Cái tivi và cây cau của cha mẹ tôi

Cây cau nay đã trổ hoa nhưng người mẹ ăn trầu đã khuất. Ảnh; HM

Cây cau nay đã trổ hoa nhưng người mẹ ăn trầu đã khuất. Ảnh; HM

Vào ngày lễ Vu lan, chú em nhắn, anh ơi, viết gì đi. Mua chùm nhãn, mấy bông cúc vàng mà cả bố mẹ tôi đều thích, thắp nén hương gọi là nhớ cha me, và những người đã khuất. Định bảo chú em đốt vàng mã cái tivi và mấy chùm cau, nhưng lại thôi.

Cây cau bói quả

Nhớ chuyện cây cau, viết lại cho bà con đọc. Mẹ tôi thuộc thế hệ (sinh năm 1922-23 – tuổi Hợi) răng nhuộm đen và ăn trầu. Bà ra Hà Nội vẫn mang theo bình vôi, cơi đựng trầu, suốt ngày bỏm bẻm. Có lần Luck nhìn thấy bà mồm đỏ lòm, cậu kêu lên, bà chảy máu mồm.

Xây ngôi nhà ở làng Trích Sài, có mảnh vườn bé tý, nhà muốn trồng đủ thứ. Có một cây tôi rất thích, đó là cây cau. Hồi ở Tụ An, ông già có trồng mấy cây cau cao vút ở đầu sân, lấy quả cho mẹ ăn trầu, nhưng một phần để hứng nước mưa vào bể.

Chẳng hiểu sao  đến nhà ai thấy có cây cau, vườn trầu là coi nhà đó giầu và phong lưu. Vì thế nên mơ, khi nào có nhà sẽ trồng cau. Tìm loại cau lùn, theo người bán, chỉ lên vài gang là có quả.

Trồng ngay mảnh vườn trước cửa, ngày nào cũng ra ngắm. Cu Luck ra đời (2001), mẹ ra trông cháu. Bà bảo, trồng cau lâu lắm, bảy năm chưa chắc đã có quả. Trông cây này bé thế, đợi khi cau ra quả, có khi lúc ấy mẹ đi rồi.

Tôi sang Mỹ dễ đến chục năm, năm nào cũng vài lần về Hà Nội, thế nào cũng qua nhà Trích Sài. Nhưng cau chỉ thấy lá, dù gọi là lùn nhưng cao tới 2-3 mét, thỉnh thoảng thấy hoa thơm ngát nhưng chẳng ra quả nào.

Năm 2013 về  thăm mẹ ốm nặng, biết khó qua khỏi, tôi cũng ngó cây cau. Thấy có cái bẹ khô, tôi vặt và vứt đi. Hôm sau về với bà ở Ninh Bình luôn, chẳng để ý đến nữa.

Khi đưa Bin và Luck ra Hà Nội để đi Washington DC, sáng đó, tôi đi quanh nhà. Bỗng ngó lên cây cau, thấy một quả. Chợt thấy như có dòng điện chạy qua người, nhớ lời bà nói năm nào.

Vào nhà một lúc thì nghe tiếng điện thoại của cô Nhiên (em gái), anh ơi, mẹ đi rồi. Như lời nguyền, đúng vào hôm con trai nhìn thấy quả cau bói vào một chiều thu, mẹ tôi lặng lẽ ra đi.

Cái tivi và cha tôi

Hồi tôi ở khu tập thể Thành Công (1979-1986, Hà Nội), nhớ có lần ông già ra chơi không hẹn trước vì thời đó làm gì có điện thoại. Đi làm ở cơ quan rồi tót đi chơi với người yêu luôn. Mãi tối mịt mới về, thấy cụ đứng ở trên tầng 4 đợi con trai yêu quí.

Mình mừng và hỏi “Bố ăn gì chưa?”. Ông già thản nhiên “Tao ăn rồi”, và thở dài đánh sượt.  Tưởng cụ ăn rồi nên chả nấu nướng gì, cứ thế hai bố con đi ngủ.

Về quê ông kể, con học hành nhất làng mà ngu. Bố từ quê ra, nó hỏi mỗi một câu, chả thèm nấu cơm, để bố đói cả đêm, không nhắm mắt được. Ông già đay chuyện này đến cuối đời.

Rút kinh nghiệm lần sau, tôi nhờ người bạn đi chợ, nấu nướng, mời thì cụ bảo “Tao ăn ở ngoài bến xe Kim Liên no thật rồi”.

Bác Thành và bố Ba

Bác Thành và bố của HM (phải). Ảnh: HM

Ông bảo, tao thích ra đây vì Hà Nội có tivi, ở quê điện đóm không, nói gì đến đố sang trọng thế, thèm gì nhà mày bữa cơm. Nhà cao tầng toàn ỉa đái lên đầu nhau, tầng dưới đốt hương, tầng trên đánh rắm, đi lại rón rén, nhà bé bằng cái lỗ mũi, tắm tiết kiệm từng gáo nước, chán bỏ mẹ.

Nhà Tổng Cua nghèo, không có tivi, không đài đóm. Từ lúc con kênh xanh xanh đến trống đồng Ngọc lũ (bắt đầu chương trình tới kết thúc), cụ sang nhà chị nhà thơ hàng xóm xem nhờ Denon đen trắng tậm tịt “có hình, không tiếng”, phải nghe nhờ nhà bên “có tiếng, không hình”. Thật ra, cụ thích xem hình, tai hơi nặng nên tiếng có hay không, với cụ không quan trọng.

Cụ nhận xét, cái tivi bé thế mà họ nhét được cả cô Kim Tiến mặc áo dài vào trong, xinh ơi là xinh. Mà sao cô Kim Tiến chạy sô giỏi thế, tao xuống tầng 1 thấy cô ấy đang trong tivi, sang nhà bên cạnh, cũng đúng cô này đang nói, lạ thật.

Rồi cụ ước, giá bao giờ tao lên tivi nhỉ. Lúc nào có tiền, con nhớ mua cho bố một cái mang về quê xem cho đã đời, thử chui vào xem có vừa không.

Con mải làm ăn, mãi tới ngoài 40 mới có của ăn của để. Mua được cái tivi Sony 14 inch nhưng giá cả nửa cây vàng. Đợi mùa Hè mời cụ ra ở cả tháng cho sướng.

Chả hiểu sao đận ấy ở quê cụ bị tai nạn xe bò. Do mắt mũi đã kém, đi xe đạp trời nhá nhem, vướng phải cái xe bò nhà anh Đại, cụ lăn xuống bờ đê, gẫy một tay và hỏng một mắt. Cụ có một mắt kém do bị thiên đầu thống, mắt thứ hai xem rõ hơn, nhưng tai họa cướp đúng cái mắt ấy.

Thề là mắt kia cứ mờ dần, tai nặng đi và điếc hẳn. Mời cụ ra Hà Nội chơi, bật tivi cho bố xem, nhìn ông ghé sát vào cái màn hình và bảo, tao chẳng nhìn thấy gì, nghe cứ ùm ùm. Ông không biết mắt con đẫm lệ mà không dám nói.

Công cha nghĩa mẹ. Ảnh; Internet

Công cha nghĩa mẹ. Ảnh; Internet

Vĩ thanh

Như một định mệnh của người nghèo khó ở xứ này, sự phát triển đã mất quá nhiều thời gian. Cau có quả thì mẹ ra đi, con mua được tivi thì mắt cha đã hỏng. Dù gửi cây cau trĩu quả cho mẹ hay dù đốt cả tivi Sony 70 inches thật, quay webcam có hình bố cho cả thế giới xem cũng không trả ơn nổi nghĩa sinh thành.

Cha mẹ còn sống các bạn hãy cố thăm nom và nhớ mua quà cho các cụ. Khi rời bỏ thế giới rồi, chẳng có lễ Vu Lan nào bù đắp được,

HM. 28-8-2015. Ngày Vu Lan

Giải thướng 25 words của WB

Advertisements

77 Responses to Cái tivi và cây cau của cha mẹ tôi

  1. NGỌ 100 ngàn USD says:

    Có một bài thơ,tôi xin lỗi là đã quên tên tác giả, nhưng chắc chắn tác giả là người cùng quê với tôi. Bài thơ này tình cơ tôi đọc được ở trên mạng, chỉ đọc hai lần mà tôi đã thuộc. Xin được giới thiệu cho mọi người, nhất là những người thuở nhỏ đã từng được nhặt “trái cau hoa” cho mẹ ăn trầu như tôi:

    Trái cau hoa

    Vườn xưa rụng trái cau hoa
    Tuổi thơ ta nhặt mẹ ta têm trầu

    Mẹ ta chân đất áo nâu
    Miếng trầu cánh phượng là câu xa vời
    Gió Lào hất ngược nón cời
    Nắng mưa một mảnh áo tơi phập phồng

    Đồng xa, gánh nặng, lưng còng
    Mẹ như một mảnh liềm cong cuối ngày
    Ấm lòng một miếng trầu cay
    Mượn vôi, mượn thuốc, mà say, mà nồng…

    Chiều nay khói thẳng, hương cong
    Trầu cau cúng mẹ, trên đồng sương sa
    Cúi đầu trước những xưa xa
    Lòng nghe rụng trái cau hoa thuở nào…
    ________________
    Dù đã sang trang khác, nhưng …cứ cố. Mong anh Hiệu MInh thông cảm.

  2. Vĩnh An says:

    Bài của lão Cua lấy nước mắt của nhiều người quá, cả tôi cũng vậy. Nếu họp kiểu chi bộ Đảng phê và tự phê bình thì ai cũng đầy lỗi lầm với các bậc sinh thành, các ĐV thì ít người thành khẩn còn các người con thì đã không còn cơ hội để chuộc lỗi lầm.
    Xin góp 1 câu chuyện đầy nước mắt mà đảm bảo không lấy của ai giọt nước mắt nào, chỉ có những suy tư thôi. Đây là câu chuyện có thật về 1 gia đình hàng xóm cũ của tôi.
    ÂN TÌNH CỦA MẸ CHỒNG.
    Vợ chồng Tâm Đoan lấy nhau đã 3 năm vẫn chưa có con, nàng là người đàn bà nhan sắc có học vấn làm ở ngoại giao đoàn theo xuất của bố chồng, người không may đã mất sớm do tai nạn. Chồng nàng là người quan trọng đi công tác suốt chẳng mấy khi ở nhà, về nhà được vài ngày lại công việc, họp hành triền miên.
    Rồi Tâm Đoan có thai, cả nhà vui mừng khôn xiết nhưng ngày cu Ry ra đời lại là ngày kinh hoàng trong đời nàng. Cu con có nét lai Tây, tóc toe hoe nhạt vàng, đôi mắt to màu lơ chẳng giống chồng nàng một người Việt thuần chủng tý nào. Khi trông thấy mặt con, nàng đã ngất lịm trong giây lát. Vậy là nỗi lo lắng mơ hồ lâu nay đã thành sự thật, một khoảnh khắc yếu lòng trong tình huống trớ trêu của số phận. Một người đàn bà nhan sắc như nàng đâu tránh được những tình huống như thế, dù nàng vẫn được tiếng là đoan trang, ứng xử thông minh khéo léo.
    Lòng nàng tràn ngập nỗi thất vọng và lo lắng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt. Thậm chí nàng chẳng còn tâm chí nào để ý tới đứa bé nữa. Đứa bé khóc, bà nội cu Ry bế nó lên lắc lư, nét mặt căng thẳng suy tư chợt giãn ra bởi vẻ mong manh dễ thương của nó. Tâm Đoan thều thào: Mẹ ơi! Con có lỗi, con chết mất mẹ ơi! Nàng lại nức nở không nên lời.
    Bà nội bế cu Ry đi quanh phòng, ngắm nhìn khuôn mặt non nớt ngây thơ đang chìm trong giấc ngủ say sưa, đôi môi hồng bé tý chóp chép, bà chợt thấy xao lòng, suy nghĩ một lúc lâu bà khẽ khàng nói: Mẹ tin con là người hiểu biết, lâu nay mẹ vẫn coi con như con gái mẹ, ai mà không có lúc sai lầm. Thôi con đừng nghĩ ngợi gì nữa ảnh hưởng tới sức khỏe, con còn phải lo cho thằng bé. Để mẹ tính xem, mẹ không muốn các con phải xa nhau, mẹ không muốn mất đứa bé này.
    Giọng bà cương quyết, nước mắt ứa ra từ đôi mắt buồn trên gương mặt cố gượng cười. Cô con dâu nắm tay áo bà muốn nói điều gì mà không nên lời, nàng nức nở, nước mắt giàn dụa trên gương mặt hối lỗi.
    Bà cụ viết thư cho con trai đang công tác xa báo tin con dâu đã sinh con trai, khỏe mạnh. Bà xin lỗi con trai, vạn lần xin lỗi con đã dấu kín chuyện lâu nay. Bà kể: Ngày xưa mẹ trót yếu lòng với một người ngoại quốc khi ra công tác nước ngoài, một mối tình ngắn ngủi, thơ mộng và con là kết quả của mối tình ấy. Mẹ đã dấu kín chuyện để giữ hạnh phúc gia đình, để bố con khỏi đau đớn và cũng bởi vì con không có vẻ gì giống người nước ngoài. Không ngờ đấy là gien lặn, nay cu Ry ra đời cái gien ấy lại thành gien trội, nó trông giống người của mẹ năm nào như lột. Mẹ thấy mình có lỗi lớn với bố con, với con và vợ con, mẹ cầu xin con hãy tha lỗi cho mẹ. Từ ngày bố con đi xa, mẹ chỉ còn có mình con thôi, nay con chắc không nỡ để mẹ phải ở một mình đến cuối đời chứ, xin con hãy tha lỗi cho mẹ. Người mẹ tội lỗi của con.
    Bố cu Ry trở về, hơi buồn nhưng anh thông cảm với mẹ. Theo lời khuyên của mẹ, anh chuyển sang giảng dạy ở học viện ít phải đi công tác hơn, rồi cu Ry có thêm em, hoàn toàn thuần Việt. Ở trường cu Ry hay bị trêu chọc, nó bảo ông tao là tổng thống đấy, ông tao khỏe hơn ông mày nhá. Chả là hồi đó Tổng Thống Clinton sang thăm Việt Nam, nó tin rằng ông nội thực của nó theo lời kể của bà cũng giống thế.

  3. nguoiquaduong says:

    Tình thương của cha mẹ.
    Trước khi con bước lên xe đò để đi làm phương xa, người cha nghiêm giọng với con trai:
    “Nhớ đó cứ đầu tháng phải gửi thư cho tao với má bây!”.
    Người con:
    “Nhưng con làm gì có nhiều chuyện để viết ba?”
    “Thì cứ gửi bao thư không cho ba má cũng được”
    Người con quay sang mẹ:
    “Vậy là sao hả má?”
    Bà mẹ nói:
    “Ý ổng là bây không cần viết gì, chỉ nhìn thấy bao thư bây gửi về là biết bây vẫn còn đó, bình yên vô sự”
    Nghe xong, người con quay mặt đi hai mắt ươn ướt…

    Ca khúc “ƠN NGHĨA SINH THÀNH” by Phi Nhung

  4. honghacuulong says:

    Mọi người nghe thử bài hát: Mùa xuân của mẹ của ns Trịnh Lâm Ngân do cs Chế Linh thể hiện, thấm lắm!

  5. TamHmong says:

    Chào các bác HC và anh HM. Cám ơn TC về bài viết rất chân thực và cảm động. Trong cuộc đời mình tôi tự thấy có nhiều sai sót trong cư xử với mọi người nhưng nhiều và cay đắng nhất chính là với những người thân yêu nhất: ba mẹ, vợ con, anh chị em và các bạn.
    Đặc biệt là với ba mẹ. Chỉ vì mình đã có những suy nghĩ rất ngây ngô và ngu dại rằng đối với người thân thì bao giờ mình cũng còn kịp và có cơ hội để sửa chữa. Thực tế thì than ôi…
    Cám ơn TC và chúc tất cả chúng ta có nhiều thời gian và tâm trí dành cho những người thân yêu hơn.
    P.S. Tôi vừa gửi TC bài phỏng vấn Stefan Demura mới nhất.

  6. Hà Linh says:

    Kỷ niệm của anh Cua về cha mẹ chân thật biết bao, chính điều đó gợi bao điều nhân dịp lễ Vu Lan này.
    Xin đuợc chia sẻ với anh Cua những cảm xúc sâu lắng, những kỷ niệm có phần nào xa xót khi mà các bác đã đi xa.
    Em nghĩ ai cũng có cha mẹ để nhớ về-vì họ là nguyên nhân của chúng ta khi đến với thế gian này và ai rồi cũng đến luợt mình đến ngày tiễn biệt từng nguời đến một thế giới khác.
    Nhưng cha mẹ sẽ không bao giờ biến mất hẳn trong thế gian này vì rằng mỗi chúng ta đều là phần tiép nối cuộc đoi của họ. Trong máu thịt của chúng ta có máu thịt của cha mẹ, trong tâm hồn của chúng ta vẫn luôn sống động hình ảnh của họ.
    Và rồi đến luợt chúng ta cũng sẽ có ngày từ giã thế gian này để lại những kỷ niệm, nỗi nhớ trong các thế hệ tuơng lai của chúng ta.
    Em xa gia đình từ năm 17 tuổi để tới Hà Nội học đại học, học xong ở lại đó làm việc, rồi theo chồng xa xứ. Thoạt tiên em hay buồn khổ vì nghĩ lấy chồng xa tít, chẳng chăm sóc, giúp đỡ gì đuợc cha mẹ mình, nghĩ mình như đứa con bất hiểu. Nhưng rồi tới khi có con, làm mẹ em hiểu ra rằng(có thể theo cách nghĩ của em thôi), giữa cha mẹ và con cái không có món nợ nào hết mà điều lớn lao nhất là tình yêu và trách nhiệm. Em muốn có con vì thế em sinh ra con của mình, và vì là con do mình sinh ra, mình muốn làm tất cả những gì có thể cho con mình đuợc vui: đó là tình yêu. Và mình sinh ra con nên mình phải lo cho con đuợc sống khoẻ mạnh, đuợc an toàn: đó là trách nhiệm. Em làm tất cả mọi thứ cho con vì trái tim mình thôi thúc, nếu con em vui, khoẻ, học hành tốt nhất theo khả năng của con là điều em mong muốn và em huớng tới, em không làm những điều đó để mong con sau này phải chăm sóc lại mình. Bao giờ con lớn, con sẽ xa gia đình và lặp lại những gì em đã trải. Đó là hành trình cuộc sống mà ai cũng phải trải qua. Dù em không muốn thì rồi con em cũng sẽ phải trải qua những nỗi buồn, những thất vọng hoặc những niềm vui, những ấm áp như ngày xưa mẹ cha nó đã từng.
    Khi con lớn lên , ra cuộc sống thì cha mẹ lại sống tiếp chặng đuờng mới của cuộc đoi này mà không thể ngồi chờ đợi con phải mang đến cho mình những niềm vui sống. Không ai có thể sống thay cho ai cả.
    Cá nhân em chỉ nghĩ một điều cách làm cha mẹ vui chính là mình đừng làm phiền lòng cha mẹ, học cách sống tự chủ, tự chịu trách nhiệm về mình để cha mẹ không phải còn lo xử lý những vấn đề của con. Điều này không có nghĩa là giấu cha mẹ những sự thật của cuộc sống mà chính là làm sao để luôn tự hoàn thiện mình, sống có trách nhiệm và biết chấp nhận những thực tế cuộc sống, không ảo tuởng quá nhiều để tạo ra những hệ luỵ không đáng có. Về phần cha mẹ cũng cố gắng sống sao cho công bằng, khách quan và là chỗ dựa tinh thần cho con để con có thể trở về sau những đau đớn, thất bại trong cuộc sống của mình.
    Em nghĩ mai sau cha mẹ em ra đi, em cũng sẽ nghĩ đó là quy luật của cuộc sống, ai cũng đến ngày đó cả, ngay chính em. Vì thế em nghĩ có thể sự ra đi của cha mẹ sẽ mang lại những trống vắng trong cuộc sống nhưng em không thể sống với những hoài niệm mà có lẽ sẽ cố gắng sống sao để các con mình có một nơi chốn để quay về, là nơi quy tụ tình yêu thuơng gia đình, để những đứa cháu của mình nhớ về những nguời ông, nguời bà với những kỷ niệm ngọt ngào và tình yêu thuơng của bậc lớn tuổi làm nên những nền tảng tốt đẹp cho thế hệ sau. Em biết điều này là khó vì chẳng có ai hoàn hảo cả, nhưng cứ cố đuợc bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Suy ra từ những kỷ niệm của em với bà nội thì em hiểu.
    Em sống xa nuớc, nhưng may mắn thay em dâu em lại rất chu toàn, trân trọng cha mẹ chồng. Em thuờng nhắc cha mẹ: khi mình còn khoẻ mạnh, còn tự lo đuợc cho mình thì cha mẹ hãy gắng sống sao cho vui, cho hay. Giúp đuợc con cháu điều gì thì giúp, không thì cũng sống sao cho trọn vẹn vì con cháu không đòi hỏi cha mẹ điều gì, tránh không làm phiền long con cái để sau này khi mình ốm yếu nằm xuống, con cái phải chăm sóc thì lúc mệt mỏi họ sẽ nghĩ về những kỷ niệm đẹp, tình yêu thuơng trong lành truớc kia mà thêm nghị lực để chăm sóc mình và trân trọng mình vì khi mình khoẻ mạnh mình đã biết cách sống tốt đẹp .
    Em nghĩ tình cha mẹ và con cái nên đuợc hiểu là tình yêu thuơng-trách nhiệm, cứ yêu thuơng đi, cứ chu toàn trách nhiệm đi rồi sẽ đưọc nhận lại yêu thuơng. Chúng ta làm gì cho con là muốn nói” Con , cha mẹ yêu con lắm nên cha mẹ …”, chứ không phải là:” Này con, giờ ta làm cho con điều này, hãy nhớ nhé, mai sau liệu mà đáp lại cho ta”!
    Khi con cái hiểu đuợc tình yêu, cảm nhận đuợc cách mà cha mẹ chúng chăm sóc chúng với tình yêu thuơng vô điều kiện thì tự chúng sẽ hiểu làm gì để cha mẹ vui vì chúng học từ chính cha mẹ mình. Đừng biến yêu thuơng thành gánh nặng, đừng biến điều tuyệt diệu của cuộc sống: sự sinh thành-sự nối tiếp các thế hệ, niềm vui làm cha mẹ, niềm hạnh phúc làm con cái thành món nợ. Dù hiểu nghĩa nào đi nữa-Nợ và YÊU: LOVE and DEBT hoàn toàn khác nhau.
    Em xin lỗi anh Cua nếu tản mạn của em đi chệch huớng nhưng dù thế nào đi nữa em cũng kính chúc tất cả mọi nguời tận huởng tình yêu thuơng tuyệt vời của gia đình.

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Những suy nghĩ của Hà Linh rất đúng. Không nên coi quan hệ cha mẹ -con cái là “Nợ đồng lần”. Cha mẹ tôi, cả cuộc đời, cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay chưa bao giờ đòi hỏi, yêu cầu anh chị em tôi phải chu cấp về vật chất hay sự chăm sóc. Các cụ chỉ mong chúng tôi phấn đấu, coi sự trưởng thành của các con là niềm vui là sự thỏa mãn. Chính vì vậy mà anh chị em chúng tôi càng thương các cụ nhiều, luôn cảm thấy chưa làm các cụ hài lòng.

      Còn tôi, đã có lúc nghĩ tới một ngày nào đó, khi đã quá già yếu, không tự chăm sóc được sẽ xin vào một trại dưỡng lão nào đó để khỏi làm phiền con cháu. Không biết có đúng và có được không?

      • Hà Linh says:

        em nghĩ nếu các con cháu anh đang rất bận rộn với những việc của đời sống riêng của họ thì cũng nên chứ anh trừ khi họ đảm đương được việc chăm sóc cho anh và anh lượng thấy điều đó là mong muốn của con cái.
        Vì ở các gia đình có đông người và có điều kiện chăm sóc thì được chăm sóc cha mẹ già yếu cũng là niềm vui-mong muốn của con cái.
        Nhưng nếu gia đình con cháu đang ở độ tuổi trẻ con cần được chăm sóc, theo dõi nhiều, có nhiều chuyến đi xa..thì em nghĩ vào viện dưỡng lão là hợp lý.
        Em không xem việc để cha mẹ vào viện dưỡng lão là sai trái mà ngược lại đó là cách để giữ cho nhau những điều tốt đẹp..có nhiều cụ ở với con cháu rồi bị hắt hủi, thậm chí đánh đập..hoặc con cái bận rộn bỏ mặc cha mẹ già thì còn khổ hơn. Em nghĩ nên sống với thực chất hơn là sống vì hình thức anh ạ.
        Em chúc anh vui, an hưởng cuộc sống như ý ạ

        • NGỌ 100 ngàn USD says:

          Cảm ơn Hà Linh.
          Chúng tôi đã được “lên chức”, con gái tôi đã sinh một cháu trai khỏe mạnh, xinh xắn, có “mũi to như mũi ông ngoại”. Cả nhà đang được tận hưởng niềm vui đặc biệt này.

        • Hà Linh says:

          Ôi thế thì mừng quá anh nhỉ? Em xin chúc mừng anh và đại gia đình, tận hưởng tình yêu tuyệt vời với cháu ngoại là trải nghiệm thú vị và đầy thăng hoa. Mẹ chồng em cứ bảo có cháu là chỉ vui bát ngát thôi thây cháu làm gì cũng dễ thương, chính vì thế mà dễ bị hiểu nhầm là ông bà thường hay chiều cháu.
          Lên chức ông là bắt đầu một chặng mới của hành trình cuộc đời.
          Mà em nghe nói mũi to đầy đặn là giàu lắm đó nha anh Ngọ, giàu có và phúc hậu.

        • NGỌ 100 ngàn USD says:

          Đầu tiên là vui mừng, tiếp đến là lo lắng, cho cho cháu, lo cho con…rồi lại xảy ra những bất đồng, bất đồng từ để nhiệt độ điều hòa, lạnh quá, nóng quá, bất đồng trong việc tắm cho bé, tắm bằng xà phòng của trẻ sơ sinh hay là tắm bằng là chư các cụ ngày xưa…Nhưng túm lại vui là chủ đạo Hà Linh ạ. Chắc chắn, đến một ngày nào đó Hà Linh cũng lên chức bà, được thăng hoa với niềm vui đặc biệt này của cuộc đời ban cho.

        • Hà Linh says:

          Anh Ngọ ơi, từ trải nghiệm của em khi sinh -nuôi con với quan hệ với các ông bà đôi bên thì em nghĩ thế này: dù yêu thương lo cho cháu bao nhiêu, anh và chị cũng cứ lùi một bước ra phía sau đi, để vai trò đạo diễn-điều hành là bố mẹ của cháu ngoại. Anh chị đừng lo các con mình thiếu kinh nghiệm, đừng lo con mình không đủ bản lĩnh để lo cho con của họ.
          Làm cha mẹ, tự khắc họ sẽ phải biết lo, tình yêu thương sẽ dẫn lối cho họ , ông bà lùi lại phía sau và đóng vai diễn viên quần chúng, chịu sự chỉ đạo của đạo diễn, nhường mảnh đất diễn lớn cho diễn viên chính.
          Có gì muốn ” đề đạt” anh chị cứ ” ông bà nghĩ..có nên không con?” hay là” theo như ông/bà đọc trên báo hay thấy thì…con thấy có nên áp dụng với cháu mình không?”–dại loại thế chứ đừng đưa ra những câu mệnh lệnh, khiến cái bản năng làm con sẽ vùng lên bất tuân lệnh bố mẹ đấy.
          Mẹ em hồi sang để giúp em sinh em bé đầu lòng, một lần bà cứ một mực buộc em phải cho bé uống mật ong, mà mật ong là tối kỵ với trẻ sơ sinh. Em không nghe theo vì bác sỹ khuyên thế rồi và thông lệ là thế. Bà giận dỗi đòi về ngay tức khắc.
          Còn có lần bà sang em thì cháu nội ở nhà bị đi ngoài, bà gọi điện thoại quốc tế về điều hành cho bố mẹ cháu ngày đâu có 3 lần chứ mấy! Em nó không nghe thì bà hờn dỗi bực bội.
          Em mới thưa là ” mẹ ơi, mẹ thương cháu 100 thì bố mẹ cháu thương và lo cho con của chúng ngàn hay triệu lần, hơn nữa mẹ không trực tiếp ở cạnh cháu làm sao hiểu hết mọi tình huống”
          Cho nên em nghĩ để niềm vui thêm vui, anh cứ một bước lùi và tin tưởng ở các con mình, tất nhiên sẽ chọn cách góp ý kiến ở dạng khuyến nghị hay đề đạt và có chấp thuận hay không là ở các con của anh.
          Tình yêu của ông bà với cháu quá lớn lao nên đâm ra lại mong manh là vì thế, vì quá yêu, quá thương nên chỉ muốn mọi thứ hoàn hảo cho cháu và sợ nhiều thứ..cho nên cứ muốn can thiệp để bảo đảm là cháu được bao bọc, chăm lo tuyệt đối. Và thế cho nên đôi khi xung đột với tình yêu của bố mẹ của cháu và thế cho nên nhiều khi xúc cảm lại dễ vỡ, dễ tổn thương.
          Nhưng em tin là anh sẽ là ông ngoại tuyệt vời đấy.
          Chúc anh và chị vui niềm vui ông bà ngoại như ý. Xem như đang viết tiếp trang mới của cuốn sách cuộc đời mình.

        • NGỌ 100 ngàn USD says:

          Ông bà dù có bất đồng, thậm chí xung đột với con gái cũng vì tình thương yêu bé mà thôi. Như bác Chinook viết thì khi ta hành động bằng trái tim với “một chút của trí óc” thì mọi việc sẽ ổn thôi mà. Nhưng tôi nghĩ rồi sẽ lại có những bất đồng mới. Cuộc đời mà. Chắc chắn phải như Hà Linh khuyên.
          Chân thành chúc Hà Linh và gia đình “ở bển” sức khỏe và hạnh phúc.

        • Hà Linh says:

          Dạ, em cảm ơn anh Ngọ. Em nghĩ đúng vậy tình yêu thương và cả lý trí sẽ làm cho mọi thứ càng tốt đẹp, cảm xúc càng thăng hoa để con người ta được sung sướng vì yêu chứ không phải” khổ vì yêu” anh nhể?

      • chinook says:

        Xin được chen vô để chúc mừng Bác NGO 100 ngan USD nhân dịp lên chức.

        Tôi đước lên chức gần mười năm nay. Thật là một trải nghiệm tuyệt ời. Làm Ông bà (grandparenting) thichs thú hơn làm cha mẹ nhiều vì nhiều lí do. Nhưng chánh yếu có lẽ là ta có nhiều điều kiện, nhứt là thời gian hown

        Khi con tôi sanh, tôi đương được đi học tập để thành công dân. Tôi không được tắm , chăm sóc cho con, không được thấy con bập bẹ những tiếng đầu đời, không được thấ con chập chững bước….

        Nhứng trải nghiệm này, tôi được huởng khi cháu tôi sanh. Chẳng là con dâu tôi khi sanh con đã có tuổi (31). Cháu lại đương học năm đầu đại học trở lại để chuyển nghề. Chúng tôi đề nghị giúp nuôi cháu bé từ khi 3 tháng cho tới khi mẹ cháu học xong.

        Sự gắn bó giưa Ông bà và cháu này mạnh tới mức khi mẹ cháu về làm việc tại Florida. Thoạt đầu chúng tôi chỉ thỉnh thoảng đi thăm các cháu. Việc thăm viếng càng khó hơn khi chúng tôi về sống bên Hawaii, cách Florida 6 múi giờ. Chúng tôi phải bỏ kế hoạch sống tại Hawaii dù đã chuẩn bị rất chu đáo .

        Tôi cũng không nghĩ là có nợ nần gì nhau giữa cha mẹ và con cái. Nếu tính là nợ thì làm sao có thể trả. Khi chúng tôi nuôi cháu nhỏ, mỗi nữa tháng, mẹ cháu đều bay về thăm dù chúng tôi ở hai đầu nước Mĩ. Hình ảnh cháu đua bình sữa mẹ cháu chắt chiu mỗi ngày , giữ trong trủ lạnh để đưa về cho con bú thật cảm động.

        Sống và đối xử là một nghệ thuật, hoàn toàn không phải là một khoa học nên không có công thức. Hãy làm với trái tim và sự soi sáng một chút của trí óc tôi nghĩ là ổn thôi.

        Tôi cũng tin là ‘cho’ và ‘nhận’ đều quan trọng như nhau trong cuộc sống. Khác nhau chăng là ‘cho’ dễ quên hơn ‘nhận’

        • NGỌ 100 ngàn USD says:

          Cám ơn bác Chinook.
          Tôi tâm đắc với câu “Hãy làm với trái tim và sự soi sáng một chút của trí óc” của bác. Trong cuộc sống nếu luôn hành động với tinh thần đó, chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy được niềm vui và có được gia đình yên ấm.

  7. danhcatrongao says:

    Em đọc, rưng rưng. Cha Mẹ đó là tôn giáo thiêng liêng nhất trên đời. Nhiều lúc ý có nhưng không diễn đạt được Cảm ơn Bác Cua nói hộ.

  8. NGỌ 100 ngàn USD says:

    Hiệu Minh lại làm cho tôi nhớ đến cha mẹ mình, hai người đã cả cuộc đời vì con cháu, hơn nữa bằng chính cuộc đời của mình đã dạy cho chúng tôi hiểu và phải sống như thế nào cho nhân nghĩa.

    Tên tôi là một kỷ niêm đầy cay đắng (nhưng cũng tự hào?) của cha. Có thể nói, cuộc đời của cha chúng tôi là cuộc đời “vào tù ra tội”. Khi cha đang học ở Huế, vì tham gia cộng sản mà bị người Pháp bắt, nhốt tù 5 năm, đến năm 1935 mới được thả. Không những bị tù bởi “kẻ thù” mà ông còn suýt bị đồng chí của ông cho vào tù. Đó là thời CCRĐ, khi đang là phó ty Văn hóa, ông được giao làm đội trưởng một đội cải cách. Khi họp phổ biến chỉ thị nghị quyết cấp trên, cha tôi đã dám có ý kiến về tỷ lệ địa chủ trên số dân. Đến khi về một địa phương để triển khai tìm địa chủ thì cha tôi đã không “tìm” ra địa chủ ở xã đó vì người giàu nhất trong xã chỉ có mấy mẫu ruộng, bản thân người đó vẫn phải cày cấy như nông dân, họ chỉ thuê người làm khi có quá nhiều việc.Vì thế, tai họa ập đến cha tôi, trong hội nghị “rút kinh nghiệm” ở Hà Tĩnh người ta quy ông tội “cấu kết với địa chủ”, khai trừ ông…Ông phải về địa phương, để dạy chữ. Tôi được sinh ra vào những năm tháng đen tối đó, được cha tôi đặt tên theo chữ đầu địa phương mà cha tôi đã đến làm “cải cách”. Sau này, khi “sửa sai” ông được khôi phục đảng tịch, cử đi học NAQ, ra trường người ta định bố trí cho ông làm ở Hà Nội nhưng cha tôi từ chối, xin về quê làm nghề dạy học như ông tôi, cụ tôi ngày xưa. Trường cha dạy xa, thỉnh thoảng cha mới về. Những hôm đó chúng tôi mới được nằm ngủ cùng cha. Bao giờ cũng vậy, khi cha con nằm xuống là bắt đầu những lời khuyên bảo của cha về học hành, về đối xử với người thân, bạn bè…Nhiều khi chúng tôi thiếp đi trước khi cha ngừng. Chỉ đến tối hôm ngày chúng tôi tổ chức mừng thọ cha 80 tuổi, ông mới kể cho con cháu biết cuộc đời của ông qua 80 năm, đúng như lời “thầy số” người Diễn Châu: “thày phải vào tù ra tội” tình cờ phán cho ông. Ông kể, năm CCRĐ sau hội nghị ở Hà Tĩnh, cha bị kỷ luật, khi về qua Bến Thủy đã có ý định tự vẫn, nhưng vì thương mẹ và các con nên cha cố cố sống và về nhà! tối đó, ông còn dặn dò con cháu,” trong mọi hoàn cảnh đừng vì lợi ích của mình mà có những hành động làm hại người khác, dù mình nếu không hành động như vậy cũng bị hại. Thôi thì mình chấp nhận bị hại còn hơn là để người khác bị hại”. Ông kể, năm 1945, khi làm chủ tịch Việt minh huyện, vì không muốn có người bị chết oan nên ông đã từ chối ký vào ba quyết định giết người. Hôm tang lễ cho cha, có một người đàn ông lạ, dáng vẻ rất khắc khổ quần móng lợn, trời mùa đông giá rét mà chân không đi dép, đầy bùn, quỳ trước bàn thờ cha tôi xong lấy trong túi ra mấy quả quýt rừng xìn đặt lên bàn thờ thắp hương cho ông rồi vái chào chúng tôi. Tôi không biết đó là ai, hỏi các anh chị tôi cũng không ai biết. Tôi nghĩ, có thể đó là một trong những con cháu của những người mà năm 1945 cha tôi đã không ký vào quyết định giết họ? Chỉ có mấy quả quýt rừng thắp hương cho cha tôi mà mấy chục năm nay tôi vẫn thấy mình có điều gì đó còn nợ họ, ơn họ mà chưa thể có lời cảm tạ, muốn biết được người đó là ai mà không thể. Đành xin để trong lòng vậy!

    Mẹ tôi, ngày xưa khi tôi còn ở nhà thì tầm này nếu không đang ngồi ở chợ thì bà đang lúi húi ngoài vườn tìm những quả na mở mắt, hái những mớ rau….để kiếm những xu những hào nuôi chúng tôi. Lương cha không nhiều, dù hay đau ốm nhưng bà đã tìm mọi cách để kiếm tiền từ mảnh vườn của nhà. Thậm chí những tàu lá chuối khô bà cũng cắt mang vào nhà để khi có được nhều lọc lấy phần lá bó lại mang ra chợ bán hai xu một bói! Có lẽ vì sức yếu phải gánh hàng đi chợ nhiều nên phần bên vai phải của bà bị gù lên, càng ngày lưng mẹ càng bị còng! Mẹ hay ăn trầu, chỉ khi ăn cơm, khi ngủ miệng bà mới không có trầu. Tôi lại nhớ những tối, khi tôi học bài, nếu không phải chuẩn bị cho buổi chợ ngày mai thì mẹ tôi mang đồ ăn trầu ra ở chiếc giường đối diện , trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu trên bàn học của tôi, miệng nhau trầu, ngồi lặng lẽ nhìn con trai học bài. Nhiều bữa tôi thôi học sớm, bà chỉ ngước nhìn tôi dọn sách vở và nhẹ nhàng hỏi:”răng bưa ni học ít rứa con?”. Nhà nuôi gà thỉnh thoảng bị mất nhưng chưa bao giờ tôi nghe thấy bà chửi kẻ trộm gà dù lấy một câu, không như bà hàng xóm trước nhà. Bà chỉ nói: có khi ga nhà ta đi lạc con à. Cũng một vài lần có gà nhà ai lạc vào ở chung với gà nhà tôi, bà cứ mặc cho chúng ăn chung với gà nhà. Một ngày, rồi hai ngày…chẳng có ai đến hỏi gà lạc mặc dù mẹ tôi có nói với mấy nhà hàng xóm. Em tôi thấy thế, nói với mẹ bắt mang đi chợ bán cùng mấy con gà nhà. Bà nghiêm giọng: con ạ, không nên như rứa, có phải ga nhà mình mô. Mần rứa là không phải, có tội. Ra công tác, khi tôi lấy vợ sinh con mỗi lần về thăm nhà biếu tiền mẹ, bà không nhận, chỉ nói “con để dành tiền mà nuôi cháu”. Vợ tôi về quê, trước khi đi chợ bà gọi vào để đưa tiền mua hàng. Vợ tôi từ chối,con có tiền rồi mẹ ạ nhưng bà cương quyết, “đó là tiền của con, về đây ăn uống phải là của mẹ”. Vợ tôi một người Hà Nội gốc, thành phần cũng không phải là thấp nhưng phải “phục” bà. Nên, ngày xưa khi cha mẹ còn sống, những ngày nghỉ như 1/5, 2/ 9, 22/12, tết đều cùng tôi đưa các cháu về quê thăm ông bà, lấy đó làm cho niềm vui thiết thực nhất động viên cha mẹ, thay vì gửi tiền về. Vợ tôi cũng lên kế hoạch cho cha con chúng tôi sau rằm này về thắp hương ông bà trước khi cháu sang Anh học thêm.
    Cho đến bây giờ, dù đã lên chức “ông” tôi vẫn thấy chưa làm tốt những điều cha mẹ dạy. Vẫn văng vẳng bên tai lời của mẹ: “răng bữa ni học ít rứa, con” và mãi nhớ rằng, và muốn cho các con và cháu tôi biết và nhớ rằng, tên tôi gắn liền với một sự kiện đớn đau của cha tôi.

    Tôi nghĩ, thật may mắn cho chúng ta, những người còn được có cha mẹ nuôi dưỡng, dạy bảo, còn có cha có mẹ để thờ phụng khi họ qua đời, còn có cha có mẹ để ngẫm để nhớ, hoài niệm vào những ngày như thế này. Ngoài đời còn có những người đang sống mà không biết cha mẹ mình là ai. Không biết họ đến ngày Vu Lan họ như thế nào??

    Còm hình như hơi dài, nếu bất tiện anh Minh cứ không cho hiện. Xin cảm ơn

    • Hiệu Minh says:

      Chia sẻ được là vợi nỗi lòng. Cảm ơn bác nhiều chứ.

    • Dove says:

      Đọc xong nghĩ đi nghĩ lại ko hiểu tại sao nick của bác có
      cái đuôi “100 ngàn USD”.

      • xanghứng. says:

        “Thiển nghĩ”, bác ấy để cái đuôi “100 ngàn USD” cũng giống như cái đuôi của “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” là “Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc” ấy.

        Trang trí cho nó đẹp !

      • NGỌ 100 ngàn USD says:

        Hình như một lần khi có ý kiến hỏi em có đổi nick không, em đã giải thích nick của em với người trong Hang rồi . Ý định của em là đuôi 1000 ngàn USD nhưng vì em cẩu thả thiếu một số “0” nên chỉ là 100 ngàn. Nick này xấu xí, xôi thịt nhưng lại có chút ý nghĩa trong “thời đại Vina này anh ạ. Mong được anh và mọi người chấp nhận.

    • PhanThanh says:

      Thật xúc động! Bác thật may mắn khi được là con của những người như vậy. Chắc chắn bác là người tốt.

  9. Trần says:

    Nói hẹp, người viết entry hoặc còm dù ở hang nào thì cũng dường như đều có thể thấu hiểu tình mẹ nghĩa cha. (Đương nhiên, không vì thế mà hiểu sai về những người không viết). Đọc bài của bác HM và lời còm của quý vị, nhất là của các bà các cô, thấy thật xúc động đến mức phải tự vấn mình. Nhớ câu tục ngữ xứ ta, “nước mắt chảy xuôi “, quá nhiều phần đúng. Dù con cháu tuổi đã tới năm sáu bảy mươi mà các cụ phụ mẫu vẫn chăm chút cho như chăm con trẻ, có để ý chuyện ấy mới thấy thêm lòng cha mẹ, chứ đôi khi các cụ bị cho là “lẩm cẩm” tuổi già.

    Nói đến chuyện cha mẹ là nói đến môi trường gia đình. Thật là căn bản cho những vị thành niên. Tuy nhiên khi lớn lên, môi trường xã hội tác động thế nào khó nói, thiên lý vạn lý.

    Thêm chuyện nhiều chiều. Ông cụ thân sinh tôi lúc sinh thời thường nói, sự hiếu quan trọng là con cái khi còn nhỏ phải biết học hành, lớn lên phải biết tự lập làm người tử tế, biết bảo vệ mình nhưng không được hại người, có hiếu hay không là để ý bố mẹ lúc còn sống chứ hương khói sau này có khi cũng chỉ là phù phiếm . Cụ hay nói câu: “Hữu phúc khán nhi tôn”, nhà có phúc nhìn vào con cháu. Cứ theo “căn cơ” ấy mà sống, đó là một mặt.

    Nhưng mặt khác, đôi khi lời các cụ, hay kinh nghiệm sống của các cụ, cũng không phải là không “tác động ngược”. Hồi mới “giải phóng thủ đô”, nghe người ta nói thế giới đại đồng, ông cụ cười khẩy, làm gì có cái chuyện làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu được. Cứ xem nông dân trước kia một nắng hai sương đến khi vào hợp tác xã là đi muộn về sớm. Rồi chuyện cha chung không ai khóc, của mình thì chi li tiết kiệm, của công thì mặc kệ lãng phí. Rồi chuyện ngàn đời đến anh em ruột thịt cũng thường tình kiến giả nhất phận. Những chuyện tưởng như lặt vặt vân vân ấy lần lần tác động tuổi thơ thành thử sinh tính không tin rồi thói quen không tin ngấm vào cuộc sống trở thành cá tính quyết định số phận cuộc đời . Cho nên, vào lúc trời về chiều, khi thấy người ta trích lời ông tổng thống Mỹ T. Roosevelt, “ Khi tin là có thể, thì bạn đã đạt một nửa thành công rồi”, thì có giật mình. Thảo nào, không tin, không “thành công” là phải . Nói vậy không có nghĩa các cụ đúng hay sai mà chỉ muốn nói hóa ra lời các cụ đúng thì đúng nhưng không hẳn đã tác động cho ‘hợp cảnh hợp thời’?!

    Có điều bình tâm, cứ theo lời các cụ “dĩ bất biến ứng vạn biến”, tức không thể lấy cái lưu manh dối trá làm căn cơ, thì không thành công mà thành được nhân là may mắn lắm rồi.
    Nói như trên cũng chỉ là chút lan man “ngược”, xin các vị chiếu cố cảm thông thuần chuyện đời thường cho xôm tụ.

    PS: Rất thích hai câu thơ và cách điệu hai chữ “Mẹ” và “Cha” trong bức hình. Chỉ nghĩ, giá mà một bến nước, một mái nhà, một cây đa hay một cụm lũy tre làng và một con thuyền, thì có lẽ cô đọng, ‘thống nhất’ hơn. Dẫu gì, cảm ơn người họa sĩ internet!

    • TranVan says:

      Thưa Cụ, “lưu manh, dối trá, ….” cũng dẫn đến “thành công” nhưng thường thường không bền và không đạt được “tâm phục, khẩu phục” khi người nghe biết suy nghĩ …. kỹ !

  10. TC Bình says:

    Mùa Vu Lan, nhớ mẹ, tôi có làm bài thơ con cóc về mẹ. Tuy lời thơ thô mộc (trình độ có nhiêu đó 🙂 ) nhưng cảm xúc và kỷ niệm về Mẹ thì rất thật. Xin chia sẻ cùng các cụ.

    MẸ ƠI !
    (Tặng tất cả những người con, đặc biệt những ai đang có hạnh phúc còn mẹ trên đời)

    Tôi không thể nào quên
    Hình ảnh mẹ tôi,
    hàm răng đen đã phai theo năm tháng
    Mái tóc dài bạc trắng bên dưới khăn vuông
    Mẹ đã dành biết bao tình thương
    Cho những đứa con nết này tật nọ

    Tôi, thằng con út, hình như không biết sợ
    Nào leo cây, tắm suối, đi câu…
    Những lời dặn dò bay đẩu bay đâu
    Sau đòn vọt cha, cứ cúi đầu nhận lỗi
    Rồi đâu lại vào đấy, lại tiếp tục ham chơi
    Mẹ lại đỡ lời tránh bao trận đòn roi
    Nhưng có lúc mẹ dùng lời nghiêm khắc
    Khi con trai nứt mắt đã biết…yêu
    Nhưng nhiều hơn là khi mẹ nuông chiều
    Khi ốm đau bệnh hoạn
    Nào cháo thịt, phở bò…kèm đồng tiền cạo cảm*
    (Thằng con cưng nhõng nhẽo biết bao nhiêu)
    Rồi đôi lúc mẹ tâm sự thật nhiều
    Những gian nan nhọc nhằn khi trước
    Rồi dạy các con đường đi nước bước
    Trong cuộc đời đầy rẫy những gian nan
    Rồi cũng đến khi sức lực mẹ héo tàn
    Con chăm mẹ cũng nhiều lần chểnh mảng
    Mẹ chẳng trách gì dù cũng đáng ăn roi
    Mẹ ơi!
    Bây giờ các con đã mất mẹ rồi
    Khi nghĩ lại thấy thiệt thòi nhiều quá
    Tìm đâu ra lời dạy dỗ năm xưa
    Tìm đâu ra lúc mẹ đón mẹ đưa
    Hay được đưa mẹ đến nơi này nơi nọ
    Nay đôi lúc ăn món ngon món bổ
    Lại nhớ mẹ xưa ăn khổ dành phần con
    Trào nước mắt chứ biết làm gì hơn
    Mẹ ơi!
    Ngực con chưa từng gài hoa trắng, hoa đỏ
    (Niềm tin mẹ con ta chả có lệ ấy đâu)
    Nhưng hằng đêm con vẫn nguyện cầu
    Mẹ thanh thản nơi Thiên đường cực lạc.

    * Cạo cảm: Cạo gió, đánh gió. Mẹ tôi thường dùng đồng bạc 1 đồng chấm vào dầu khuynh diệp để cạo cảm. Để dụ tôi nằm im, mẹ tôi thường cho tôi đồng bạc đó.

    Bình Sơn ngày 26/8/2015.

  11. Lee says:

    Phúc cho những người còn cha ,mẹ,ông ,bà.Đọc tin thấy cụ bà 90 ngoài còn vào facebook,vẽ tranh,thấy kẻ đến Chùa nhân mùa báo hiếu..lòng bùi ngùi trách mình không tận tâm khi còn cha ,mẹ…Cha,mẹ vẫn ở trong các con,các cháu đấy thôi,vừa là tâm vừa là huyết..Người ta không bao giờ mất đi chừng nào bị quên lãng….
    Nơi quê xa ,các ngôi mộ kế nhà được chăm chút ,nhang khói …thân nhân ao ước được nằm gần bên một ngày…
    Có lần cô em vợ bảo đã dành 1 chổ cho tôi ,sát liền mộ chị nàng; cô liến thoáng : rồi anh sẽ gặp lại chị em…

    Không hứa,không nói chắc ,..Chỉ mong được mãi minh mẫn thương nhớ bao ký ức thân yêu …

  12. khochoinhat says:

    MÙA VU LAN KHÔNG CÓ HOA CÀI
    “…Ai may mắn cài trên ngực bông hồng màu đỏ thì hãy làm trọn chữ hiếu của một người con.
    Người cài bông màu hồng trên ngực để nhớ rằng chỉ còn mẹ trên đời.
    Cài bông hồng màu trắng để tưởng nhớ về cha – mẹ…”

    Ngày xưa,
    cha mẹ nuôi con
    Nắng mưa, khuya sớm
    mỏi mòn hai vai

    Quản chi
    những tháng năm dài
    Mong con khôn lớn,
    một mai nên người

    Bây giờ côi cút
    Mẹ ơi!
    Con thương con nhớ
    ngày dài
    đêm thâu

    Tóc xanh
    nay đã đổi màu
    Bóng hình cha mẹ
    tìm đâu bây giờ

    Giữa đời
    lạc lõng, bơ vơ
    Mênh mông
    đâu bến,
    đâu bờ
    tương lai!

    Vu Lan
    không có hoa cài!

    Mùa Vu Lan 2015

    • khochoinhat says:

      Xin được góp vào Hang Cua một comment nhỏ cùng tất cả các bác, các anh, các chị trong ngày Vu Lan! Tôi định viết dòng này trước nhưng không hiểu sao không thấy, đành phải viết lại sau!

    • Brave Hoang says:

      Bài thơ này hay đấy bạn.

  13. Brave Hoang says:

    Đọc bài viết và comment của mọi người mà nước mắt cứ rưng rưng.
    Là thằng đàn ông, cứng rắn trong mọi chuyện, nhưng khi nhắc đến mẹ ba lại yếu lòng không thể tả.
    Ngày xưa, nhà làm bún, mỗi ngày ba me đều chở xe đạp cả trăm cân bún đi 30,40 cây số trên đất cát bụi hoặc bùn lầy. Những ngày mưa bão, gió đánh tạt cả áo mưa, me về nhà ướt như chuột và răng va vào nhau cầm cập. Me bảo tiếc 2 ngàn, không dám mua thêm cái áo mưa mới.
    Những ngày đi học thêm về trễ, nhà ăn cơm hết, mình me ngồi lủi thủi bên ngọn đèn đợi con. Về trễ hơn tí nữa, me lại ra ngoài ngõ đứng ngóng. La me bao lần, nhưng me luôn bảo: sợ con ăn một mình buồn, và đến giờ, hễ về nhà thì me lại thế.
    Năm cúm gia cầm, nhà có con gà đứng cù rũ trong sân. Me bảo bao vây bắt. Mình vừa chụp được con gà, me lao tới giật ngay ra, để me cầm, chứ cúm gà mà nó lây vào con thì con chết mất chi. Me ơi, con chỉ biết khóc.
    Ba luôn luôn cứng rắn, và luôn đánh đập khi các con không ngoan hồi nhỏ nên không được gần gũi. Một lần bệnh nặng, chở đi bệnh viện, bệnh viện trả về, ba lấy dây thừng cột chặt vào ba ngồi trên cái ba ga xe đạp cho khỏi ngã. Lúc ấy không biết gì nữa. Đến nhà, cả họ hàng nội ngoại đều khóc hu hu và chuẩn bị hậu sự. Riêng ba, ba vẫn tin và quỳ gối bên giường. Thiếp đi, tỉnh lại, ba vẫn quỳ gối ở đó. Đời ba không tin chúa, không tin phật, nhưng ánh mắt ba lúc đó như đã nguyện cầu hết chúa phật cho con được sống. Đến khi tỉnh hẳn, mắt ba ướt sũng, dù khi ông nội mất, ba cũng đã không khóc.
    Lớn lên, đi xa học và làm, mỗi lần về, ba dường như cố coi là bình thường, nhưng bước chân ba đi không giấu nổi niềm vui ấy. Me bảo, ba nghe con về, chộn rộn không làm chi được mấy ngày rồi.
    Giờ vẫn ở xa, mỗi năm vài ngày vui đoàn tụ. Về quê chẳng muốn bước đi đâu, chỉ loanh quanh ở nhà cho khỏi trống vắng. Với ba me, có lẽ tấm lòng thôi là chưa đủ.

    • Hiệu Minh says:

      Ngày xưa (1977) mình du học về, có một ít vải vóc, bà mẹ bán đi và cố mua cái bình bịch (Honda 67) cho con trai để đi về thăm ông bà vào cuối tuần.

      Hồi đó xe tốt nhưng lốp nát, lại không có xăng vì bán theo tiêu chuẩn, cao cấp mới được mua xăng.

      Ở quê anh chị em tìm được nơi mua xăng lậu, thề là tích trữ trong nồi, xoong, chậu… để dưới gầm giường. Ông già chửi không tiếc lời vì mùi và sợ cháy nổ. Mình về đổ đầy bình và mua cái can, cấm mọi người mua thêm. Can để ngoài vườn chuối. May thế không biết vì nhà toàn thắp đèn dầu.

      Lâu lâu không thấy con về là ông bà mong. Mình đi từ cầu Gián Khẩu về nhà còn 3-4 km, hai cụ đã mừng, thằng Cua đã về vì nghe tiếng xe. Thỉnh thoảng có xe máy chạy qua, ông bà đều ra ngóng, lại nhầm.

      Mội lần mình bị xịt lốp từ cầu Khuốt vào 8 giờ tối, hồi đó rất nguy hiểm vì có cướp. Dắt một đoạn mệt quá, nổ máy đi bộ dắt, mệt quá nhẩy lên ngồi đi bằng vành không. Cứ tằng tằng cả tiếng mới tới nhà. Ông bảo bà, tôi biết ngay là thằng Cua, rõ là tiếng xe của nó mà. Hóa ra hai cụ lắng nghe tiếng xe suốt từ tối.

      Có lần về ông bảo, tôi mua cho anh hai can xăng rồi, để ngoài gốc chuối ấy, mấy tháng anh không về. Anh cứ về đi, tôi mua xăng cho anh.

      Bây giờ con thừa tiền mua xăng thì cha đã không còn.

    • ngavoi77 says:

      Các ông bố bà mẹ ngày xưa hình như người nào cũng khổ, vất vả. Voi nhiều lần tự hỏi, không biết sức mạnh nào mà những người mẹ có thể hi sinh đến vậy cho chồng, con.. Loay hoay giải thích mãi rồi cũng quay về với tình yêu. Bởi chỉ có tình yêu vô điều kiện thì mới làm cho con người có thể chịu đựng gian khó và kể cả chịu đựng nhau đến thế.

      Voi giống Brave Hoang. Về đến quê là thường không muốn đi đâu, chỉ loanh quanh bám chân mẹ như cún con để nhõng nhẽo. Voi đi ngủ thường không tắt đèn vì đọc sách rồi ngủ quên luôn. Nửa đêm cụ thức, tắt đèn cho con, hàng trăm lần như thế, chưa bao giờ cụ cằn nhằn một câu. Nếu gặp ông chồng chắc là bị mắng suốt hoặc kêu ca tiền điện… 😀

      • CD@3n says:

        nếu gập cảnh ấy, thì cái thẳng “tui”, sẽ nhẹ nhàng tắt …rồi trước khi “rón rén” tạm biệt, còn để lại “ít nhứt” là 500K …để người ngủ ‘đọc sác, quên tắt đèn” trả tiền…điện “nặng”, nếu thừa, ăn “bún chả, bún ốc, bún thang…” “nhòe”…?!
        P.S. com này thiệt tình, đừng như “Voi Thái Lan”…cho vào rừng, thì …”chít”…!

      • Mười tạ says:

        Tình yêu 1 chiều chỉ có thể tồn tại giữa cha mẹ và con cái, tất nhiên đến phiên con cái cũng trở thành cha mẹ.
        Tình đơn phương cũng một chiều, nhưng đc vài bữa thôi 🙂

  14. ngavoi77 says:

    Rưng rưng. Nhà Voi ở quê trước cũng có hàng cau trước cửa, nhưng mẹ lại không ăn trầu, chỉ thỉnh thoảng nhai nhai chút cho vui. Cau sai trái nhưng cây lại quá cao, dễ tầm 5-6 mét nên phải nhờ thanh niên trong xóm trèo hái dùm rồi đem biếu bà nội (bà là dì ruột của ba, bà nội ruột mất từ lúc Voi chưa ra đời) và các cụ cao tuổi trong xóm. Tác dụng của cây cau đối vơi nhà chỉ là cái bẹ. Những hôm mưa gió, cau rụng bẹ non, mẹ thường lấy bẹ cau non nắm cơm nắm. Cơm được nắm bằng bẹ cau non có mùi thơm khó tả và dẽ khắc, ăn ngon không gì bằng. Bẹ cau già thì được bọn trẻ con như Voi lấy làm xe kéo, oản tù tì đứa nào thua phải kéo đứa khác ngồi trên mo cau. Cười ngặt nghẽo, sướng ngất ngây. Niềm vui trẻ thơ thời đó sao mà trong trẻo.

    Ba Voi bệnh nặng từ lúc Voi ra đời, kéo dài đến năm Voi chín tuổi thì ba mất. Mẹ tảo tần nuôi 6 đứa con ăn học và chồng ốm. Tài sản trong nhà lần lượt đội nón ra đi theo thời gian ba nằm viện. Chế độ cán bộ hưu trí của ba ở cái thời bao cấp không thể có những viên thuốc trợ tim bé xíu, phải mua chợ đen mà thuốc chợ đen bao giờ cũng đắt. Mẹ cứ thế, cứ thế quần quật ngày đêm. Sáng 3h đã thức hấp sắn, khoai, đồ xôi, nấu cháo, gọt cóc ổi, mía ghim…5h dọn hàng bán tới 7h lại đi làm ở cơ quan. Giờ nghỉ trưa lại sấp ngửa đem cơm vào bệnh viện cho ba. Hết giờ làm việc chiều lại tất tả ra chợ mua hàng cho ngày hôm sau. Ấy vậy mà tuổi thơ của Voi chưa bao giờ chứng kiến ba mẹ cãi nhau, chưa bao giờ Voi thấy mẹ cằn nhằn ba một câu nào. Khi ba mất, mẹ chỉ còn mỗi một cái áo bà ba tím bị lủng một lỗ ở vạt và cái quần đen rách gấu mặc trên người, gọi là bộ đồ nghiêm chỉnh, lành lặn nhất còn sót lại. Khánh kiệt.

    Mẹ đẹp. Già vẫn đẹp. Sau khi ba mất, nhiều chú, bác thường đến chơi và tỏ lòng yêu mến…nhưng mẹ thường lịch sự sai Voi rót nước mời khách rồi đầu buổi một câu, cuối buổi một câu, mắt và tay vẫn chăm chú vào công việc. Khách chán, thưa dần rồi vắng hẳn. Sau này, Voi hỏi, “Sao hồi đó mẹ không đi bước nữa với chú này chú kia..” Mẹ thủng thỉnh trả lời, “Mấy ông đó không đáng xách dép cho ba mày!” Lại nghĩ, tình yêu có sức mạnh thật lạ kỳ và sự thủy chung của các cụ thời đó sao mà sâu nặng đến vậy. Ký ức về tình yêu của ba và mẹ còn đọng lại tới giờ là mỗi lần mẹ đi chợ mà quá giờ chưa thấy về thì ba lóng ngóng, đứng lên ngồi xuống, đi ra đi vào, mắt dõi miết ra đường. Nghe tiếng chó sửa, nhìn thấy nón lá mẹ thấp thoáng ngoài bờ rào, ông nhanh nhanh chạy ra mở cổng, đỡ túi thức ăn trên tay mẹ, xách vô nhà bếp. Con Voi khờ khờ, nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao mẹ có thể xách túi thức ăn từ chợ cách hai cây số về nhà mà từ cổng vào nhà có mấy bước ba lại phải xách dùm? Sau này lớn mới hiểu và đó là hình ảnh Voi không mong hơn ở người đàn ông của mình. Đơn giản vậy thôi mà…không phải cứ muốn là được.

    Sau này, khi con cái lớn và làm ăn có tiền, đứa nào cũng nhớ ngày tháng cũ nên thường mua vải tặng mẹ may đồ. Quần áo cụ đến giờ phải chất đầy hai tủ to, thỉnh thoảng cụ lại soạn ra cho người nghèo quanh xóm. Bữa ăn không còn là điều phải lo nhưng cụ vẫn giữ nguyên tâm lý tích trữ. Tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp thịt, cá, tôm, trứng, rau.. Gạo mua mỗi lần phải 50 kg. Trong ngăn thực phẩm khô thì nào dầu ăn, đường, mì chính, mắm muối lúc nào cũng nhiều… Những lần về thăm, bưng chén cơm ăn biết gạo mốc, Voi cằn nhằn, “Nhà giờ ít người, ai cũng ăn ít, mẹ mua gạo 5kg hay 10kg mỗi lần thôi, ăn hết lại mua, mẹ mua nhiều quá ăn lâu không hết lại phải ăn gạo mốc, hại sức khỏe.” Mẹ, “Ừ ừ, biết rồi, biết rồi.” Voi sợ ảnh hưởng sức khỏe của mẹ nên đem gạo cho hàng xóm để người ta nấu cho heo ăn. Bữa cơm chiều được ăn gạo mới. An lòng. Nhưng, hôm sau lại thấy túi gạo mà mình đã đem cho được mẹ đem về, giấu trong góc tủ. Chắc hẳn chờ khi mình đi khỏi, cụ lại lôi ra nấu.

    Con cái biếu tiền ăn quà, cụ thường không tiêu, toàn sắm vàng rồi cất đâu không nhớ. Con nuôi, cháu chắt, hàng xóm có hữu sự cần tiền thì cụ lại giúp, cho mượn trả góp không lấy lãi. Bảo, “Con ở xa, mỗi lần gởi sữa về thì cũng khá bất tiện và tốn cước không ít, con đưa tiền mẹ, mẹ mua loại sữa đó uống nhé cho đủ chất vì giờ mẹ không ăn được nhiều..” Cụ “Ừ ừ, biết rồi, biết rồi.” Một lần Voi về, chị hàng xóm kể, “Sáng nay mưa gió vậy mà biết trưa nay mày về mẹ vẫn bắt chị chở đi chợ để mua hộp sữa. Chi bảo thôi chiều hay mai mua cũng được nhưng mẹ nói, con Voi nó về không thấy có hộp sữa đúng loại nó dặn thì nó lại cằn nhằn.. nên phải đi mua cho bằng được.” Lặng người.

    Mẹ bị ngã ngồi, xẹp lún đốt sống L1. Lớn tuổi nên không hồi phục được. Đau triền miên. Voi về, đã từng học hai năm đông y, vật lý trị liệu nhưng bó tay, không chữa được. Chạy ra tìm mua cho mẹ cái đai đeo có bơm hơi để mẹ đeo, có tác dụng nâng dần đốt sống, giảm đau. Bác sĩ đòi có thông số chiều cao, cân nặng của mẹ. Con Voi ớ người, đi về tay không. Gấp gáp đi cho kịp chuyến, đưa mẹ 5 triệu, “Chiều chị N. chở mẹ ra đó, người ta cân, đo có số liệu chính xác rồi tư vấn mẹ mua cái đai đeo. Con biếu mẹ tiền, chiều mẹ mua nhé.” Mẹ, “Ừ, ừ, biết rồi, biết rồi.” Tối khi Voi đã yên vị tại nhà riêng, mẹ gọi, “Mẹ ra cửa hàng rồi, đo rồi, cân rồi, thử đai đeo rồi. Nhưng…mẹ thấy nhiều tiền quá nên…mẹ đi về, con ạ.” “Úi, con hỏi rồi mà, loại mắc nhất cũng chỉ 4 triệu thôi, con đưa mẹ 5 triệu là dư mua mà. Có loại khác đắt hơn ạ? Mai con gởi..” Mẹ bảo, “Không không, đủ rồi, đủ rồi, chỉ 3,6 triệu thôi nhưng mẹ thấy đắt quá, sợ con tốn tiền..” Nước mắt rớt lộp bộp nhưng vẫn giả vờ gắt, “Sáng mai mẹ ra lấy đai đi ạ. Nếu mẹ không lấy thì con mua ở đây gởi về.” Mẹ, “Ừ ừ, biết rồi, biết rồi, mai mẹ lấy, không phải mua gởi về đâu..”

    Có lần về, thấy anh con nuôi của mẹ đem vào nhà biếu mẹ miếng sương sa vợ anh tự làm và một miếng mít chín nhà anh trồng. Mẹ vui, gặp ai cũng khoe. Thấy mình có lỗi và hiểu rằng mẹ chỉ mong ở những đứa con mình có thế. Voi chiều mẹ hơn và mẹ muốn là trời muốn. Đầu tháng này, giỗ ba, Voi về, thấy mẹ và chị dâu bày dọn ra quá nhiều chén bát. Rón rén hỏi, “Mẹ mời bao nhiêu khách?” Mẹ bảo, “Ừ thì con cháu trong nhà rồi hàng xóm loanh quanh..” Tính nhẩm nhanh, thấy cũng gần chục bàn, nghĩa là gần trăm người. Hãi. Tất cả con cháu trong nhà đều chỉ muốn giỗ ba thì làm mâm cơm cúng, con cháu trong nhà ăn cơm, không khách khứa. Phần không thích ồn ào, pha phí, phần sợ mẹ mệt. Trước đó mấy ngày, con cháu cũng đã can mẹ đừng mời khách nhưng mẹ bảo, “Tao cúng chồng tao, tao làm gì thì…kệ tao nghen!” Ha ha.. Voi về, nghe chuyện, lẳng lặng dành phần bếp núc và đứng bếp làm hết trong hai ngày giỗ. Mình mệt đứ, nhưng mẹ vui, cười phớ lớ, tiếp khách nào cũng khoe, “Voi nó nấu đó, ngon nhỉ, ngon nhỉ!?” 😀

    Hỏi, “Mai mốt mẹ trăm tuổi già, mẹ có muốn ngày kỵ của mẹ đông vui vầy không hay chỉ con cháu trong nhà?” Mẹ cười hơ hơ, “Cái đó thì tùy. Con cháu muốn cúng thế nào thì cúng à!” Lại trêu, “Con nhớ hồi con còn nhỏ mẹ rất khó tính. Chùi cái nồi còn sót vết bẩn mờ mờ là cũng bị mẹ mắng. Cái nhà lúc nào cũng bóng loáng không hạt bụi dù rằng chỉ là nhà đất nện. Sao giờ mẹ lại dễ tính và chiều con cháu quá vậy?” Cụ cười, tay che miệng rất duyên, “Giờ già rồi, khó tính với con cháu nó lại không nuôi, không thương mình thì chết à?” Hóm không chịu được 😀 Chuyện về mẹ thì kể cả ngày cũng không hết.

    Đã sống hơn nửa cuộc đời, tự nhủ là mình yêu mẹ, nhưng suy cho cùng thì mình đã biết yêu và chăm sóc mẹ đúng cách? Đã thấu hiểu nhu cầu tâm sinh lý của mẹ để yêu chiều cho đúng và cho trọn? Hẳn là không. Những đứa con luôn mãi mê với cuộc sống, thú vui riêng, vô tình vô tư vô tâm…và cho dù có làm gì thì cũng không thể nào chăm sóc, yêu thương mẹ bằng mẹ yêu thương mình.. Muôn đời vẫn mưa từ trên trời xuống đất. Và tình yêu của mẹ luôn là vô điều kiện.

    Cám ơn anh Thế về những sẻ chia và làm cho Voi có cảm hứng chia sẻ những điều mà Voi thường chỉ cất cho riêng mình.

    • huu quan says:

      Thank Voi và Tổng Cua. Ngày này đọc những bài như thế này lại rưng rưng

    • Nguoi Qua Duong says:

      Voi ơi gạo mốc đem cho rồi còn lấy về được ư? 🙂

      • ngavoi77 says:

        Mẹ lén qua hàng xóm, nói sao đó với người ta rồi lấy về, anh Nguoi Qua Duong ạ 😦 Nhà nhiều chén bát sứ nhưng mẹ không dùng, toàn dùng đồ nhựa xanh xanh vàng vàng của Trung Quốc, loại người ta thường khuyến mãi kèm theo bịch bột ngọt hay bột nêm chi đó. Em về, kêu rầm trời, “Cái này toàn nhựa dỏm tái chế độc lắm, mẹ bỏ đi, dùng chén bát sứ, nhà không thiếu, mẹ để dành mãi trong tủ làm gì.” Mẹ “Ừ ừ, biết rồi, biết rồi.” Voi đem tất cả đồ nhựa cho vào túi, vứt ra góc sân, định sẽ đốt. Chưa kịp làm, đi công chuyện về thấy mất tiêu, mẹ bảo mẹ cho rồi. Hóa ra cụ lại đem vào kho giấu. Con gái đi là lại đem ra dùng 😥 Nói chung là chẳng vứt bỏ thứ gì. Tâm lý tích trữ của người lớn tuổi và đã từng trãi qua đói khổ cao lắm, không thể xóa được. Nếu làm căng, nói nhiều thì cụ dỗi, mặt buồn buồn, bỏ cơm 🙂 Toàn phải nịnh nọt dỗ ngọt, anh ạ 🙂 Cụ đến cái tuổi nhõng nhẽo với con cháu rồi..

    • Brave Hoang says:

      Hic, chuyện Voi kể cảm động quá, ứa hết nước mắt. Chắc những bà mẹ già ở quê, ai cũng giống như mẹ Voi. Mỗi lần nghe kể những kỷ niệm thế này là không chịu được, thổn thức hoài. 😦

    • Hiệu Minh says:

      Nhân thể bạn Ngà Voi và một số cóm sỹ chia sẻ chuyện nhà, tôi viết thêm. Hồi mới có cu Luck (2001), bà vui lắm, đi đâu cũng khoe, thằng Cua thế mà đẻ được con trai, tưởng nó già, hóa ra vẫn OK.

      Bà ra ở hẳn ngoài Hà Nội, bế cháu giúp các con. Những đêm cháu khóc dạ đề, cứ nửa đêm về sáng là dậy khóc như sợ ai. Bà bảo bị ma ám, để bà đốt vía, Nói rồi lấy thẻ hương, đốt lên vẩy vẩy xung quanh, thằng cu thấy thế im bặt, lại ngủ tiếp. Nhưng có hôm thì vẫn khóc toe toe cả đêm, hết bà đến bố thi nhau bế vì bà bảo, để mẹ nó ngủ, thức đêm mất sữa.

      Con dâu hay mua quần áo cho bà, mỗi năm vài bộ, Bà chỉ mặc vài bộ cũ, còn lại cất vào hòm ở quê.

      Tiếc mấy cây nhãn, cây hồng xiêm ở quê, tháng nào bà cũng đòi về thăm nhà dù có chú em trông rồi. Lúc ra tay xách nách mang hàng chục kg, nào là táo, nhãn, trứng gà, gạo quê.

      Biếu tiền bà đi đường. mỗi lần vài trăm, bà không dùng xe chất lượng cao. Ra bắt xe bus đi từ Bưởi xuống Giáp Bát, bà bảo lái xe, tôi chỉ có 5000đ, thế mà bác tài vẫn cho đi. Đến Giáp Bát, bà bảo, tôi già, chẳng có lương bổng gì, bác tài lấy 15.000 nhé. Thế mà cũng qua.

      Gom góp rồi mua vàng để trong tay nải, cất rất kỹ, đôi lúc quên chẳng biết mình để chỗ nào. Rồi cho luôn anh trưởng vì anh ấy vay hàng chục tỷ của ngân hàng. Cụ có biết đâu, đó chỉ là muối bỏ biển.

      Lúc cụ mất, có hỏi còn cho ai vay tiền nữa không, cụ bảo, chẳng nhớ, thôi cho người ta. Mình về lần nào cụ cũng hỏi xin tiền, Đưa cụ mấy triệu rồi, cụ lại hỏi, sao anh chưa đưa tiền. Nhớ nhớ quên quên. cả nhà toàn cười.

      Đại loại thế. Hôm cụ mất, con cháu mang quần áo đi đốt, có những bộ còn mới tinh, chưa mặc lần nào.

      Thương biết bao các bà mẹ Việt Nam.

      • ngavoi77 says:

        Nhà có mẹ già rất vui. Có những chuyện cười chảy cả nước mắt.

        Ở quê, các đám ma thường có hai loại, một là kèn nhị ò í e, hai là nhạc tây xập xình. Mẹ bảo, “Nhạc tây vui!” Hỏi, “Mẹ trăm tuổi thì mẹ thích nhạc tây hay ò í e?” Mẹ cười he he, “Nhạc nào cũng được, miễn là đừng có đứa nào khóc! Hứa đi!” “Con hứa!” “Ờ, tốt. Mẹ chết đừng khóc. Có muốn báo hiếu thì giờ đứa nào muốn cho mẹ ăn gì thì mua về là được!” rồi cụ cười khanh khách. Hài hước và vui tính còn hơn cả con trẻ 😀 Gần tám mươi vẫn viết tiểu phẩm, xây dựng tiểu phẩm, tập ca múa cho CLB người cao tuổi đi diễn văn nghệ khắp nơi, có khi còn đi diễn tỉnh khác.

        Voi ở xa, cụ gọi điện, bóng gió, “Voi, con nhớ thằng T. con của thằng M. con nuôi của mẹ không?” “Dạ….ừm…có gì hông mẹ?” “À, cuối tuần này nó cưới vợ. Hơi xa, mẹ chẳng muốn đi đâu vì đi xa mệt. Nhưng nó gọi mẹ là bà nội mà không đi thì không được. Với lại mẹ thằng M. chết rồi, nên mẹ đại diện ngồi cho bọn nó lạy, mời trà…” Không để cụ lòng vòng thêm, Voi cười cười, “Mẹ đi đi cho vui và cho con cháu vui, con gởi biếu mẹ tiền đi đám cưới. Cưới cháu nội nuôi yêu dấu mà lại ngồi cho cháu lạy mời trà thì chắc cũng bộn bộn hén. Con gởi biếu mẹ hai triệu đủ hông?” Mẹ hớn hở, cười rõ to “Đủ đủ! Cám ơn con.”

        Mỗi khi đi ăn cưới con cháu, cụ đều gọi điện báo và lần nào Voi cũng biếu cụ tiền. Mãi sau này mới biết, cụ gọi điện cho gái út xong thì gọi cho gái lớn, cũng một bài như thế và đứa nào cũng biếu tiền. Thường một cái đám cưới, cụ được hai, ba đứa biếu tiền tổng cộng cũng một hai triệu trở lên. Và cụ đi đám cưới chỉ hai trăm đến năm trăm ngàn 😀 Tiền thừa cụ lại tom góp cho người nghèo vay không lấy lãi hoặc mua vàng. Khi phát hiện ra chiêu xin tiền con một cách độc đáo của cụ, mấy anh chị em nháy nhau, trêu cụ một trận. Một hôm, mẹ gọi và báo tin cưới con A con gái của thằng B, Voi dạ dạ rồi chúc mẹ đi đám cưới vui vẻ. Cụ ờ nhẹ hều. Gọi cho gái lớn và con trai, trình bày lòng vòng nhưng đứa nào cũng chúc mẹ đi đám cưới vui và chẳng đứa nào gởi hay chạy vội về đưa tiền. Cụ đành móc tiền túi ra đi đám cưới, xót xa cực! 😀

        Họp mặt gia đình, trêu cụ, “Tại đứa này đã biếu mẹ rồi mà mẹ vẫn xin đứa khác. Mẹ có hỏi tiền chúng nó thì cũng phải thưa thưa ra chứ ai lại một ngày, một đám cưới mà xin tận ba, bốn đứa bao giờ!? Đúng là mẹ thật thà ngay cả lúc gian manh! Ha ha..” Cả bọn xúm vào trêu. Mẹ cười, xấu hổ, tay lại che miệng, “Tổ sư nhà các anh chị, cho ăn học cho lắm vào rồi bày trò trêu mẹ à!”

        Tiền cụ không thiếu nhưng cụ không dám tiêu, sợ con cái tốn tiền, nhưng lại rất thích được con biếu tiền. Rất mâu thuẫn. Và khi được con cái biếu ít tiền mặt thì cụ thường đi khoe khắp xóm! Chắc hẳn là người già thường thích khoe với người khác về con cái mình thành đạt và biết yêu, chăm mình?! Niềm vui của các cụ đơn giản vậy thôi nhưng không phải lúc nào con cái cũng thấu hiểu và sẻ chia.

      • thimai says:

        Đọc xong bài của bác Hiệu Minh ,của Ngà Voi , Brave Hoang … , bỗng nhớ nhà da diết . Nhớ dáng mẹ gầy , liêu xiêu đạp xe giữa trưa hè gió Lào nắng cháy , vội vã trở về nhà . Nhớ những bữa cơm có cá có thịt mà mẹ không ăn . Nhớ những đêm hạ giật mình tỉnh giấc , mẹ vẫn ngồi quạt cho 3 đứa con .Bao nhiêu năm rồi , cái khổ , sự lo toan cứ gắn vào cuộc đời của mẹ . Bố ốm , mẹ la lết theo bố từ bệnh viện này đến bệnh viện khác , từ tháng này tới tháng khác . Sức khỏe của bố khi giảm khi tăng , với mẹ sức khỏe của bố chính là ánh mặt trời , để cuộc sống của mẹ sáng lên hay tối đi .

        Thimai đã khóc trên cả chuyến bay sau lần về chăm bố trong bệnh viện . Vì thương bố , nhưng càng thương mẹ nhiều hơn. Với thimai , vài tháng đó như dài vài thế kỷ . Vậy mà mẹ đã 1 mình chống chọi với bố bao nhiêu năm rồi chưa 1 lần than vãn . Chỉ có đôi lần hỏi mẹ , mẹ có mệt không , mẹ thở dài , đấy là số phận , mà có ai cãi được ý trời đâu . Sao vẫn nhói lòng nhìn dáng mẹ khúc núm trước y bác sỹ ,sao vẫn đau lòng khi người hộ lý nhỏ tuổi hơn đứa con út của mẹ mắng mẹ té tát vì bố không kiểm soát được lỡ làm bẩn ga giường .

        Có đứa con gái đi xa , nên chả giúp được gì cho mẹ . Tiền biếu mẹ mua quà , hoá hết thành tiền thuốc cho bố , tiền phong bì . Mẹ bảo mẹ thường ra chợ ngoài cổng viện Bạch Mai mua cơm ăn vì cơm ngoài đó ngon hơn , nhưng thimai biết chắc rằng vì cơm ngoài đó rẻ hơn cơm căngtin bệnh viện .

        Giờ mẹ như ngọn đèn le lói trước gió , nhưng cây đuốc bố chỉ còn là tia sáng yếu ớt , chỉ có mẹ mới đủ tình yêu thương , kiên trì , chịu đựng giúp bố chống chọi lốc bão cuối đời .

        Ngày vu lan , cảm ơn đấng sinh thành . Nước mắt con nhoà mi . Con biết ngày này mẹ lại nhớ bà , người đã ở bên kia thế giới . Và nhớ con , đứa con phiêu bạt xứ người . Chẳng ai có thể ôm mẹ vào lòng , sưởi cho mẹ thêm chút hơi ấm . Chỉ biết nói thầm thôi , con xin lỗi mej .

        • ngavoi77 says:

          Chia sẻ với chị Thimai. Em cũng ở xa mẹ, không cận kề chăm sóc mẹ được mỗi ngày. Hồi trước lầm tưởng là mẹ đã có anh chị ở nhà chăm, mình đi làm có tiền gởi về biếu cụ, lo cho cụ không thiếu thứ gì, có nghĩa là mình đã báo hiếu và làm cho mẹ hạnh phúc. Thực sự không phải vậy. Mẹ mong con cái quây quần bên mẹ hơn là vật chất. Và khi cụ có xin tiền thì đó chẳng qua là muốn con cái quan tâm chứ tiền không phải là mục đích. Đơn giản vậy thôi mà sau này em mới hiểu. Giờ cũng ở xa mẹ nhưng không xa lắm, em có thể chạy tới chạy lui trong ngày về thăm thường xuyên, thấy mẹ vui hơn rất nhiều. Ấy vậy mà đón cụ lên chơi được vài hôm là cụ nằng nặc đòi về. Người già ở đâu quen đó, không thích thay đổi môi trường, bạn bè, xóm giềng và cách sinh hoạt.

      • TYT says:

        Bác Cua kể chuyện mẹ thật hay, lại nhớ đến mẹ tôi, cũng áo nâu sồng, bốn mùa bán mặt cho đất, bán lưng cho trời như bao bà mẹ thôn quê. Cám ơn bác.

  15. KS says:

    Cám ơn anh Hiệu Minh cho bài viết làm tâm hồn người đọc đi về lại những giá trị cốt lõi nhất của nhân sinh. Những gì chúng ta cố đền đáp cho các đấng sinh thành hôm nay cũng sẽ không làm nguôi ngoai nỗi nhớ và cả mặc cảm bất hiếu khi cha mẹ không còn. Cơm áo gạo tiền, con cái… đã làm chúng ta lần lữa bổn phận làm con đối với cha mẹ, những người hy sinh vô điều kiện cho chúng ta.

  16. vanthao says:

    Vâng, thời các bác những đồ đó xa xỉ lắm.

    Thời bọn em khá hơn, thu nhập cũng sắm được cho bố mẹ những vật dụng cần thiết như chiếc TV, cái nồi cơm điện, cái bình đun nước tắm nóng lạnh,…

    Mấy năm nay, Thứ Bảy, Chủ Nhật nào em cũng về quê thăm thầy mẹ. Các bác hàng xóm bảo sao bố mày chăm về thế. Em chỉ cười trừ không nói gì.

    Vừa rồi, cây mít hơn 50 tuổi bố em trồng bị khô cành, phải hạ xuống. Bố em dùng cây mít ấy đóng một chiếc tủ thờ tổ tiên. Cụ đã gieo hạt lấy từ cây mít cũ, cây đã lên, mấy năm rồi thân đã vươn cao trên nền đất cây mít mẹ đã từng đứng đó.

    Những ngày hè này, bố em vẫn nhớ tán cây mít cao và rộng ở góc sân che rợp phủ bóng mát lên sân nhà.

  17. TYT says:

    Cám ơn bác Tổng đã nói thay cho bà con về tình mẹ, nghĩa cha.

  18. Mongun says:

    Tội nghiệp những người tù chính tri, lễ Vu lan này không ai được thả.

  19. TM says:

    Có một người bạn chép cho đoản văn dướ đây, xin gửi lại chia sẻ cùng các bác.

    NHỮNG THẰNG GIÀ NHỚ MẸ
    Vũ Thế Thành

    ‪Bông hồng đỏ hay bông hồng trắng cho Ngày-của-Mẹ, đối với tôi chỉ là biểu tượng, chẳng ép phê gì. Ký ức về mẹ, dù gần hay xa, mới là điều nhức nhối. Tuổi càng cao, càng dễ quên chuyện trước mắt, nhưng càng nhớ chuyện xa xôi. Tuổi đời, tình đời trải miết rồi, nay nhớ về mẹ, thấy mình còn biết bao điều thiếu sót và ray rứt, cứ giá mà… giá mà….

    “…Nào khi đội gạo canh rau/ Muốn còn như trước dễ hầu được ru…” (Nhị thập tứ hiếu – Lý Văn Phức)

    Hơn hai mươi năm trước, ông tổng giám đốc công ty tôi mất mẹ. Lúc đương quyền, ông đem mẹ vào Sài Gòn ở với ông. Khi ông về hưu, bà đòi về quê ở vùng ngoại ô Hà Nội và mất ở đó. Tôi đến thăm khi ông trở lại Sài Gòn được vài tháng.

    – Tuổi già được về quê sống những năm tháng cuối đời, rồi mất nhẹ nhàng như thế thì còn gì bằng, tôi an ủi.
    – Mất mẹ tớ cảm thấy như thiêu thiếu thế nào ấy…
    – Thiếu cái gì?
    – Tớ muốn trồng dàn bầu hay dàn mướp ở sau nhà cho mát, trồng cây nào khác hay hơn vì tớ sợ kiến… Tớ vẫn hay hỏi bà những chuyện lặt vặt như thế. Tớ sinh ra ở quê, nhưng có sống ở quê đâu. Bây giờ bà mất, tớ chẳng biết hỏi ai…

    Hồi đó tôi chưa quá 40, còn mẹ, thấy cái thiêu thiếu của ông đúng là lẩm cẩm. Mấy chuyện vặt đó hỏi đâu chẳng được. Bây giờ thì tôi mới cảm nhận được cái thiêu thiếu của ông là thế nào.
    Tôi có thằng bạn hồi trung học. Tay này quậy phá thầy cô dàn trời. Trường đuổi học, mời phụ huynh đến thông báo. Mẹ nó đến, đứng khoanh tay như người phạm tội, nhẫn nhục nghe thầy tổng giám thị trút cơn thịnh nộ, hài tội thằng con gần nửa tiếng đồng hồ…

    Mẹ nó chảy nước mắt: “Nhà cháu nghèo, chạy cơm từng bữa cho anh em nhà nó có cái ăn. Nhà cháu lại không biết chữ, biết thế nào mà dạy nó. Nhờ thầy cô thương đến mà dạy dỗ. Đuổi học, thì nó học ở đâu? Ra trường tư làm gì có tiền. Trăm sự nhờ thầy thương cháu, roi vọt cho cháu nên người. Để rồi tối về, nhà cháu răn đe nó…”

    Cơn thịnh nộ trôi qua, dường như thương cảm với người đàn bà quê mùa trước mặt, thầy tổng giám thị rồi cũng bỏ qua. Tôi và thằng ông mãnh đó lấp ló ngoài văn phòng theo dõi. Nó cười hi hí khi biết mình… tai qua nạn khỏi. Chưa hết, hôm sau nó hớn hở: “May quá, bà già tao giấu biệt chuyện này với ông già, nếu không thì… hì…hì…”.

    Nó tiếp tục quậy phá, nhưng kín đáo hơn, quậy phá cho đến khi vào lính vẫn còn, nên lãnh “củ” đều đều. Lần này thì chẳng ai nhẫn nhục thay cho nó. Hôm rồi, thằng ông mãnh về nhà sau ca làm đêm ở Mỹ, ngồi uống rượu một mình, lướt “net”, đọc được bài “Cá bống kho tiêu” nào đó trên mạng, gọi phone cho tôi từ Mỹ, nói rằng, tự nhiên nhớ mẹ, rồi khóc hu…hu… qua điện thoại: “Cả đời tao làm khổ bà già. Bà già bệnh, tao bận việc, cứ hẹn lần, không về chăm sóc được. Bà già mất, tao về, không kịp nhìn mặt… Tiền bạc bây giờ có ích gì…”. Mẹ nó mất cũng hơn 10 năm rồi… Càng quậy phá, càng mềm nhũn. Nguôi ngoai gì nổi!

    Mẹ tôi mất hồi đầu năm 2011. Thấy tôi buồn, thằng bạn học rủ về quê nó ở Châu Đốc chơi cho khuây khỏa. Chén thù chén tạc, say túy lúy, cả bọn chuệnh choạng kéo nhau đi hát… karaoke. Thằng bạn cầm micro: “ Xin giới thiệu với các anh em Châu Đốc, thằng bạn tôi đây ở Sài Gòn vừa mất mẹ. Tôi xin hát tặng nó bài… “Bông hồng cài áo”… Rồi nó say sưa hát, động tác biểu diễn như một ca sĩ chuyên nghiệp. Bỗng nhiên giọng hát run run… Nó khóc nấc lên… Cách đó hai năm, tôi về Châu Đốc dự đám tang mẹ nó. Nó hát cho tôi hay hát cho nó?

    Chuyện khác, lần này không phải thằng già, mà là… bà già. Tôi có cô bạn người Ý trạc tuổi, mỗi lần về Milan, ra nghĩa trang thăm mẹ, mang theo thỏi chocolate, ngày xưa bà thích ăn (mà cô ta cũng thích nữa), bẻ chocolate, cùng ăn với cái… bóng mẹ. Chocolate Tây thay cho nhang đèn Ta, cũng chỉ là tấm lòng. Mẹ cô ta mất cũng hơn 10 năm rồi.

    Lại có thằng, có thức ăn hay trái cây nào hay hay, lại mang để trên bàn thờ mẹ, và đặc biệt chỉ thích món ăn lấy từ bàn thờ mẹ. Khách đến chơi, thân thiết lắm, mới mang đồ cúng mẹ xuống đãi. Hỏi vì sao ? Ừ, thì cũng như hồi xưa bà cho mình ăn vậy, có đồ gì ngon cũng để dành cho mình…

    Mà có thằng con nào, dù có làm tới cái ông gì vĩ đại đến đâu lại trưởng thành dưới con mắt của mẹ mình đâu nhỉ? Có thằng 6 bó rồi, xách xe ra khỏi nhà, vẫn bị gọi lại “Quên mang nón (bảo hiểm)”. Mùa mưa, trời chưa mưa, ngồi một chỗ, nhưng vẫn gọi vói thằng con “mang theo áo mưa”.

    Tôi có thằng bạn trẻ người Đức chừng… 50, ra ngoài đường cũng bị bà già “vịn” theo kiểu đó “Alex, quên mang dù !”. Thằng này lúc nào cũng tự hào vì còn mẹ. Nó khoe: “Từ hồi tôi qua Việt Nam, mẹ tôi lấy làm lạ vì tôi quan tâm tới bả khác xưa nhiều lắm. Bả vui!”. Alex làm ăn ở Việt Nam hơn 12 năm rồi.

    Bông hồng đỏ hay bông hồng trắng cho Ngày-của-Mẹ, đối với tôi chỉ là biểu tượng, chẳng ép phê gì. Ký ức về mẹ, dù gần hay xa, mới là điều nhức nhối. Tuổi càng cao, càng dễ quên chuyện trước mắt, nhưng càng nhớ chuyện xa xôi. Tuổi đời, tình đời trải miết rồi, nay nhớ về mẹ, thấy mình còn biết bao điều thiếu sót và ray rứt, cứ giá mà… giá mà….

    Hồi nhỏ học “Nhị thập tứ hiếu”, có chuyện lão Lai, già khú đế ra rồi, mà còn làm trò hề, giả vờ té ngã như con nít để mẹ cười. Tôi thấy ông này diễu dở. Bây giờ tôi muốn diễu dở như ông cũng không được. Nụ cười của người già, dù là móm mém, dù là mù lòa, nghễnh ngãng,… nhớ lại, sao thấy hiền quá. Nhớ đến tận đáy lòng. Ray rứt và ân hận là thế! Làm sao thời gian có thể lùi lại để ngồi giã trầu, đấm lưng và chiêm ngưỡng nụ cười móm mém?

    Nụ cười của mẹ già không phải là nụ cười vì tiền vì bạc, vì chén cơm manh áo, vì quyền bính thế gian. Đó là là nụ cười mãn nguyện khi con cháu ở bên mình, vẫn chưa quên mình…

    Các bạn trẻ hẳn có nhiều cơ may còn mẹ. Hãy biết trân trọng và tận dụng thời gian bên mẹ. Tôi biết (cũng như tôi ngày xưa), cách biện minh dễ nhất là bận việc và hẹn lần.

    Thời gian chẳng quay lại, và cũng chẳng làm nguôi ngoai nỗi nhớ đâu! Những giọt lệ già mà nhớ mẹ, như nuốt ngược vào tim, mặn biết chừng nào!

    • Brave Hoang says:

      Cảm ơn TM. Nước mắt không nuốt được vào tim, mà cứ chảy dài trên má… :(.

    • Dove says:

      Hình như ở Miền Bắc nhà trường ko dạy “Nhị thập tứ hiếu”. Dove được ông nội dạy ở nhà. Ông mượn cuốn sách có hình củaTQ ở thư viện về vừa kể chuyện vừa giảng chữ.

      Ghi chú: Một bức hình mà Dove từng nhìn thấy trong cuốn “Nhị thập tứ hiếu” chắc là minh
      họa cho chuyện Trọng Do vác gạo nuôi mẹ (Wikipedia).

      Trong Nam Bộ có một loại măng có tên là Mạnh Tông, có vị đắng ngọt rất đặc biệt. Khi tập kết ra Bắc, má rất nhớ măng mạnh tông. Nghe nội giảng mới đoán ra người miền Tây đặt tên cho loại tre gai cho măng ngon này theo tích ông Mạnh Tông trong “Nhị thập tứ hiếu”. Khi mẹ thèm măng đã ra gốc tre ngồi khóc cầu xin, cây tre thương nẩy ra cho ông một mụt măng.

      Nhưng thú thực rằng Dove, chưa bao giờ có cảm tình với cuốn sách và cách dạy chữ Hán của ông nội. Tuy biết được mấy chữ Hán. Nhưng khốn nỗi, biết như biết mặt quân cờ tướng thôi. Thấy mặt chữ thì biết là chữ gì, còn tự viết ra thì chữ dễ nhất là chữ “thập” cũng có khi sai.

  20. Dân gian says:

    Trong mùa lễ Vu lan mọi người hay nghe bài hát Bông hồng cài áo của Phạm Thế Mỹ.

    https://www.youtube.com/results?search_query=b%C3%B4ng+h%E1%BB%93ng+c%C3%A0i+%C3%A1o+ch%C3%B9a+ho%E1%BA%B1ng+ph%C3%A1p

  21. TranVan says:

    Hóa ra XHCN không làm thay đổi được những người có cội nguồn tốt, còn giữ được tình người.

    Lạnh nhạt với hay không yêu gia đình thì sao yêu Tổ quốc cho đúng được ?

    Hay nghĩ đi nghĩ lại, thì chọn người theo lý lịch là một biện pháp (quá) tốt để giữ mãi những gì ….không tốt ?

    Tôi xin đánh một dấu hỏi chứ không dám quả quyết vì kinh nghiệm (máu xương) của mình không nhiều. 🙂

    • Dove says:

      TranVan có bị sốt ko đấy ?????????????

      Chả CN nào làm thay đổi được người có cội nguồn tốt cả.

      • TranVan says:

        Học tập, đấu tố, phê bình, tự phê, kiểm thảo, cải tạo, làm theo gương, … : đó là những đặc điểm , những chính sách, hy vọng biến mọi người hay đối tượng thành con người mới, con người XHCN !

        Xã hội tư bản, lè phè hơn, không có những chính sách đặc thù đó, hay không muốn uốn nắn “tính bản thiện” của mọi người.

        Tb : khi đọc cuốn “Những lời trăng trối” tôi đã nghĩ đến Cụ Dove và những người bạn học rộng tài cao của tôi. Thiên tả mà nhắm mắt , bịt tai trước những phản biện không sao phản biện lại được dù có cố gắng dùng ” Hủy thể của hủy thể”. 🙂

        • TranVan says:

          Rớt cuộc anh nào cũng cù nhầy cũng đưa ra màn : Ở đâu, bên này hay bên kia, bên nào cũng có người xấu, người tốt.

          Tôi chỉ cười cười thêm vào hai điều :

          – Một là đừng quên bên nào nhiều, bên nào ít
          – Hai là hãy xem khi có được chọn lựa hễ thiên hạ chạy về phía nào thì phía đó tốt hơn !

        • Hiệu Minh says:

          Tôi thích ý kiến của anh Dove. Là người có cội nguồn tốt thì chẳng có gì thay đổi được họ. Lấy vài người có cội nguồn không đàng hoàng và suy diễn thành cho hàng triệu người khác là không nên làm.

          Có thể ý kiến của bác TranVan đáng suy nghĩ nhưng không đúng lúc, nhất là trong entry này thế thôi. Người phương Tây có câu, không nên bàn chính trị trong đám tang. Bác TV có lẽ hiểu điều này hơn bạn đọc ở VN.

  22. Dove says:

    Thế hệ các cụ mà lên thiên đàng là thiệt thòi rất lớn cho dân tộc VN. Bây giờ dù được CA quận xác nhận là ông nội và ghi rõ vào sổ hộ khẩu, nhưng trong thâm tâm Dove vẫn thấy mình là đồ dởm ko thể bằng các cụ được.

  23. yamaha says:

    Có người nói tới nói lui: Con yêu cha mẹ, con yêu cha mẹ…hàng ngàn lần mà cảm xúc cứ trơ ra. Cụ Cua chỉ hai chi tiết quả cau non và cái TV là mình ứa nước mắt. Hẳn vì mình đã mất hết cả hai cụ từ lâu, bây giờ thỉnh thoảng thấy vài anh tre trẻ hành xử ngang ngược khi có lỗi với song thân là mình lại kinh ngạc: Chúng nó sướng vì còn người quan tâm lo lắng từng li từng tí mà không biết sướng ! 😒

  24. TKO says:

    @ Bác Cua.

    TKO lúc trước đã đọc entry cây cau của bác Cua và đã khóc vì entry viết rất cảm động về đấng sinh thành.
    Hôm nay TKO không khóc nữa vì đã khóc suốt thời gian qua rồi.

    Với TKO, dù không phải là đứa con ngỗ nghịch nhưng vẫn luôn thấy lỗi đạo với Cha Mẹ vì không bao giờ có thể hiểu đúng và làm đúng ý nguyện của Cha Mẹ.

    TKO nhớ có mấy vần thơ mộc mạc viết về Bố Mẹ TKO, TKO sẽ post ở đây chia sẻ cùng bác Cua nhé.

    • TKO says:

      @ Bác Cua:

      Sorry bác Cua, TKO bỗng dưng muốn giữ lại những vần thơ mộc mạc về Bố Mẹ cho riêng mình ạ.

      TKO chia sẻ đoạn văn này nha:

      BỐ CƯỜI.

      6 Hình ảnh Người Cha

      1. Có một người cha giữ hai cuốn nhật ký viết về con gái. Trong đó có một cuốn anh viết khi con đang còn trong bụng mẹ. Chín tháng mười ngày trải dài trong 100 trang viết khắc khoải mong chờ đứa con đầu lòng.

      2. Có một người cha giữ một kỷ vật trong hộp đồ nữ trang gia bảo. Đó là một miếng kẽm hình tròn có đục lỗ đeo dây. Trên cả hai mặt đều ghi chữ số 34. Ít ai biết vật này có giá trị gì mà anh sợ mất nó hơn bất cứ món nữ trang quý giá nào.

      Những ngày đầu con gái chào đời là những ngày anh phấp phỏng “lẻn” vào phòng sơ sinh mỗi ngày chục bận, để âu lo dòm vào đứa bé mỏng mảnh đang nằm trong lồng kính và chưa chịu mở mắt. Đứa bé mang số 34. Và những lần cô hộ lý đưa con anh đi tắm là một lần anh mong ngóng hồi hộp nhìn con số 34 để biết chắc rằng con anh không bị “lạc”. Ngày đón con từ bệnh viện về, khi thay áo cho con gái, anh mừng rú lên khi thấy người ta bỏ quên “vật báu” 34 vẫn còn đeo ở cánh tay con. Anh biết đó sẽ là vật quí còn theo anh mãi mãi.

      3. Có một người cha khắc những vết khắc lên cột, vạch những vạch vôi lên tường để đo con gái lớn dần trong niềm vui và nỗi lo. Những vết khắc, vạch vôi là những “bức tranh nhân bản” đẹp tuyệt vời trong bất cứ ngôi nhà nào.

      4. Có một người cha cứ trồng thêm một cây khi con thêm một tuổi. Và vườn cây cho con gái cứ nhiều lên trong hạnh phúc đớn đau của người cha khi nghĩ về cái ngày con lên xe hoa về nhà người khác.

      5. Tất cả những việc tưởng chừng như “ngớ ngẩn” của người cha dành cho con, để làm gì?

      Để một ngày kia con về cùng hạnh phúc
      Ba đôi lúc nhìn quanh cho đỡ nhớ nhà mình

      Đó là câu thơ của một nhà thơ, anh đã giải thích hộ cho mọi người cha yêu con gái. Rằng đối với cha, con gái có ý nghĩa thân thiết ngự trị vào tất cả – là gia đình, là ngôi nhà. Đến mức nếu không còn có con trong ngôi nhà này thì có nghĩa là ngôi nhà cũng không còn, đã xa lạ như nhà của người khác mất rồi. May mắn sao những kỷ vật kia, những vạch vôi, vết khắc kia, “vườn cây-con gái” kia là hiện thân của con qua năm tháng, vẫn còn ở lại. Và thế là cha nhìn quanh, nhìn lên những “hiện thân” ấy để gặp lại một chút nhà mình, cho đỡ nhớ nhà mình.

      6. Một ngày nọ vào bệnh viện, thấy một cô bạn gái đang đút cháo cho bố ăn, tôi chợt thấy thảng thốt với câu nói của nhà thơ Thanh Tịnh “Bố cho con ăn, con cười, bố cười. Con cho bố ăn, bố khóc, con khóc”. Mới thấy vòng đời ngắn ngủi làm sao!

      Mỗi người đều lưu giữ trong tim hình ảnh một người cha. Hình ảnh thứ 7, thứ 8, thứ 7 tỉ xin dành cho bạn, cho những ai được may mắn sinh ra trên Trái Đất này.

      Chiều nay đưa tiễn thân phụ một người bạn về bên kia dương gian, chợt thấy mọi thứ tình yêu đều cần phải vội vàng, đâu cứ chỉ tình yêu lứa đôi. Mau lên chứ, vội vàng lên với chứ…

      ST.
      Nguồn: Internet.

  25. TKO says:

    Tem 2.

    • Dove says:

      Tem…n.

      • TKO says:

        Cụ Dove cứ mơ đi nha, 1 tem cụ còn chưa tranh được với TKO ấy chứ.
        🙂

        Lúc nãy TKO post một đoạn văn viết về người Cha, post 2 lần mà chẳng thấy hiển thị comment, chắc là bị blog nuốt còm rồi ạ.

        • Dove says:

          Lão Cua spar đấy mà. Lão ấy bị nhiễu rồi còn WordPress tranh thủ mọc đuôi tôm nên còm sĩ phải nhẫn nại thôi. Nhẫn nại là một đức tính cần thiết để xây dựng một quốc gia hùng mạnh.

          Việt vương Câu Tiễn là một ví dụ. Nhựt Bổn là thêm một ví dụ khác.

          Trường hợp TKO thì dễ hơn, ra bờ biển ngồi ăn kem Merino trở về post thêm lần nữa. Nếu ko lên thì nghỉ liền tù tì 10 ngày như Dove. Tin rằng lão Hoàng Cương đâm ra nhớ. Bức xúc chả để làm gì.

    • Mười tạ says:

      Mình đọc bài này hồi sáng, nhưng ko còm đc, vì tính mình hay đùa, sợ ko đúng chỗ 🙂

      Giờ thấy hai cụ TKO và cụ Dove đối đáp, thấy tự tin hẳn lên. Những bài viết có chữ “tình” của cụ Cua luôn làm mình bùi ngùi, giàu tình cảm mà ko bi luỵ, cụ quả có trái tim nồng ấm 🙂

      Mọi người ai cũng làm con, Mta cũng thế. Và mình biết những gì mình làm ko như kỳ vọng của ba mình. Người già thì khó thay đổi quan điểm, người trẻ thì tin rằng mình nên làm những gì phù hợp với mình. Nên nhiều khi tự hỏi, mình có làm gì sai ko.

      Nhớ có lần, Sóc tặng Mta bài hát này, mình đã nghe lại nhiều lần, và thấy lần đầu tiên được nghe bài hát về tình cha có nhạc điệu và ca từ hay đến thế. “Anak” của nhạc sĩ người Philippins. Mta mời các cụ nghe:

  26. Tuan Freeter says:

    Hay lắm!

%d bloggers like this: