ĐB QH Đỗ Văn Đương và quyền im lặng

ĐB QH Đỗ Văn Đương. Ảnh: TPO

ĐB QH Đỗ Văn Đương. Ảnh: TPO

Ngày 26/8, Hội nghị ĐBQH chuyên trách cho ý kiến về Bộ Luật tố tụng hình sự (sửa đổi). Tỏ ra không đồng tình với quy định quyền im lặng, ĐB Đỗ Văn Đương (TPHCM) dẫn dụ hàng loạt vụ thảm sát: “Vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước, nếu có quyền ấy thì đối tượng nói luôn “tôi im lặng cho đến khi có luật sư”.

Rồi nhiều vụ thảm sát khác ở miền Trung, Tây Nguyên đấy, cứ im lặng hết thì làm sao? Không nói gì hết thì làm sao biết được vũ khí gây án ở đâu? Rồi vụ ở Vũng Tàu, không bắt được nó tiếp tục giết người, rất nguy hiểm”. ĐB Đương nêu quan điểm, đồng thời đề nghị “đừng đưa ra quy định làm bó tay cơ quan tố tụng, như vậy là có lỗi với đất nước, với nhân dân”.

http://www.tienphong.vn/…/lo-ngai-quyen-im-lang-bi-lam-dung…

ĐB Đương nên tham khảo thêm Quyền Miranda (Ảnh Miranda Warning) của Hoa Kỳ.

fight-cps-miranda-warning

Quyền Miranda mà cảnh sát khi bắt nghi phạm phải đọc lên.

Miranda Warning là một lời cảnh báo được cảnh sát thông báo cho nghi phạm hình sự ngay lúc bị bắt giữ, hay khi đang ở tình trạng giam giữ, trước khi nghi phạm hình sự bị thẩm vấn hoặc lấy cung liên quan đến sự phạm tội, hay trong một tình trạng quyền tự do đi lại của nghi phạm bị cản trở dù người đó không bi bắt giữ.

Nội dung như sau

1. Anh có quyền giữ im lặng và từ chối trả lời câu hỏi.

2. Bất cứ điều gì anh nói cũng sẽ được dùng để chống lại anh trước tòa.

3. Anh có quyền có luật sư trước khi khai báo với cảnh sát và luật sư sẽ hiện diện khi cảnh sát thẩm vấn anh.

4. Nếu anh không thể tìm được luật sư, anh sẽ được cung cấp một luật sư trước khi trả lời các câu hỏi.

5. Anh có thể trả lời câu hỏi khi không có luật sư, nhưng anh vẫn có quyền ngưng trả lời bất cứ lúc nào để chờ sự có mặt của luật sư”.

Anh có hiểu những quyền trên đây mà tôi vừa đọc cho anh nghe không? Biết được những quyền đó, anh có muốn nói chuyện với chúng tôi bây giờ không?

HM Blog.

Bonus. Rau Muống Warning

  1. Những người bị viêm đau, nhức khớp, bệnh gout (thống phong) và các viêm nhiễm đường tiết niệu thận do sỏi, huyết áp cao không nên ăn nhiều rau muống.
  2. Những người đang điều trị bệnh nội khoa, ngoại khoa nào đó cũng không nên ăn rau này.
  3. Đối với những ai đang bị vết thương trên da thì cũng không nên ăn rau muống bởi chúng kích thích tăng sinh tế bào gây sẹo lồi trên da.
  4. Ngoài ra, trong rau muống có một loại kí sinh trùng sán lá ruột lớn có tên Fasciolopsis buski phổ biến trên rau muống có thể dễ dàng xâm nhập vào cơ thể khi ăn rau sống hoặc nấu chưa chín kĩ.
  5. Tóm lại không nên nghe đại biểu rau muống có những câu nổi tiếng “Quyền im lặng không phải là quyền con người”, “Phạm nhân Việt Nam còn sướng hơn sinh viên thời xưa“, “Thực chất luật sư ở Việt Nam chỉ bào chữa cho những người có tiền”
Advertisements

106 Responses to ĐB QH Đỗ Văn Đương và quyền im lặng

  1. Dân Thường says:

    Quê hương tôi sao mãi đói nghèo
    Sao ngày càng có nhiều Dân oan
    Sao ngày càng có lắm Quan tham
    Sao lại có những người bị chết
    Khi được đưa về đồn Công an?
    Sao Nhân dân cứ mãi lầm than
    Lũ sâu bọ ngang nhiên đục khoét
    “Tức nước vỡ bờ” chuyện ngày xưa
    ” Bước đường cùng” đến tận hôm nay???

  2. yamaha says:

    Thử nhìn vấn đề trên khía cạnh ít sân si hơn chút xem sao nhá các cụ Hang Cua 🙂
    Đúng ra nói thẳng, và thậm chí nói ầm ĩ, mới chính là bản chất, đồng thời là bản lĩnh của các nghị viên chính trường. Dân đặt ông vào chiếc ghế ấy là để ông nói, nói nhiều vào chứ đâu phải tốn tiền đóng thuế nuôi ông rồi ông ngồi ông im, ông gật, cuối cùng ông…gục vì quá buồn ngủ ! Chuyện ông nói ra có thể đúng sai, dư luận và công lý sẽ phát hiện để ủng hộ hay điều chỉnh, nhưng tất yếu làm nghị là để lắng nghe dân và truyền đạt tới chính phủ, không thể khác ! Nhìn từ mặt đó, có lẽ nên thấy ở những viên chức như nghị Đương sự thú vị của kẻ làm tốt chức phận mình, nhất là khi đã chứng kiến từ trong quá khứ và cả hiện tại, quá nhiều “tấm gương” thụ động hoàn hảo đến phát bẳn của các vị được quyền nói mà không bao giờ biết hoặc dám tận dụng.
    Đấy là quyền được nói, giờ đến quyền được im lặng.
    Có thể coi đây là thứ quyền nhằm bảo vệ cho những ai vì lý do nào đó bị xếp vào dạng nghi phạm, song chưa chính thức là bị cáo, và có nguy cơ trở thành bị cáo ngay cả khi thực chất không có tội, hoặc bị định tội không tương xứng, bởi quá trình điều tra sa vào ngộ nhận, bởi bị ép cung…
    Quyền im lặng không phải là thứ quyền cao sang gì, mà nó là một trong những quyền căn bản nhất làm nên tính người và tình người hợp lẽ với nhân quyền. Người ta được quyền im lặng khi họ cảm thấy bị đe dọa nếu mở mồm, chuyện ấy đời thường vẫn thường thấy, đến mức thành ngạn ngữ “Im lặng là vàng”. Trong pháp luật, mà cụ thể là mảng điều tra xét hỏi, rất dễ xảy ra tình trạng một bộ phận không nhỏ điều tra viên nóng tình, hám thành tích, thậm chí sa vào một âm mưu toan tính kéo cán cân pháp lý theo chiều có lợi cho họ và bè phái, tất yếu dẫn đến oan sai, thì quyền im lặng càng nên có chỗ đứng của nó. Ông Đương cũng như nhiều viên, quan chức ngành an ninh đã bộc lộ lo âu trước cái mà họ sợ sẽ thành lực cản mạnh mẽ cho quá trình khám phá tội phạm, nhưng nỗi lo đó là dư thừa vì bản thân quyền im lặng cũng có giới hạn. Anh chỉ được phép im lặng cho tới khi có luật sư, hoặc là khi các thủ tục định tội với đầy đủ chứng cớ đã rõ ràng tới mức tòa án có thể luận tội mà không cần đến cả lời thú nhận của can phạm. Nói thêm chút chỗ này : Mà sao ta lại e dè mọi thủ đoạn gì đó ở cái quyền im lặng này, một khi ta đã tự tin, mạnh dạn tuyên bố cảnh sát mình là giỏi nhất thế giới như vị quan chức nào từng nói nhỉ !… 😀 Tình tiết càng khó nhằn thì công cuộc phá án mới càng vinh quang chứ, và kẻ bị lật mặt mới càng tâm phục khẩu phục chứ. Tốt nhất hãy xem quyền im lặng như một nét chấm phá, tô điểm thêm vào thành tích sau đó, hơn là trở ngại khiến phải dị ứng quyết liệt như vậy.

    • thanhtam23 says:

      tôi hoàn toàn đồng tình với bạn, quyền im lặng là quyền cơ bản của con người, không có lý do gì mà lại không thể áp dụng cả 🙂

  3. Dove says:

    Hôm qua, ông nghị Đương đã chất vấn Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát và bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Nguyễn Minh Quang về việc 21 triệu héc ta đất lâm trường, nông trường hoặc là được sử dụng ko hiệu quả, hoặc là giao nhầm địa chỉ, hoặc là rơi vào tay phe nhóm…nguy cơ công cụ sản xuất đặc biệt của toàn dân bị thất thoát cực kỳ cao.

    link: http://www.baomoi.com/Chat-van-2-Bo-truong-ve-quan-ly-dat-nong-lam-truong/c/17370059.epi

    To cooooooool!

    Yêu Đỗ Văn Đương thế cơ chứ! cụ Ksor Phước cũng rất được.

    Ông nghị Đương là do dân bầu nên thừa biết bất cứ gã “chó tặc” nào mà chẳng may rơi vào tay Dove thì tự động được hưởng quyền im lặng vĩnh viễn luôn. Còn cái thằng gì đó giết người ở Binh Dương mà rơi vào tay Dove thì “chó tặc” trông thấy cũng phải rùng mình.

    Bởi vậy cản Miranda, ông nghị Đương chỉ là cốt để ngăn chặn Dove và các công dân có cùng chính kiến. Còn CA đang có chiều hướng khá lên, nam thanh nữ tú tranh nhau nộp nguyện vọng vào học luật pháp ở Đại học CA, phải trên 29 điểm mới may ra được nhận.

    Tình hình là như vậy, cua tuy gần ruộng nhưng xa dân nên phát ngôn lung tung lộn xộn.

    • Dove says:

      Ông Bộ trưởng Cao trả lời nghị Đỗ rất lúng túng, đại loại 21 triệu ha ấy là đất bạc màu, hoặc ở xa, kho tiếp cận nên chẳng biết giao cho ai, đành giao cho xã quản lý. Thế là nghị Đương, hừng hực tinh thần CM tháng 8, cướp diễn đàn nhìn đểu Bô trưởng Cao một phát, rồi nhẹ nhàng đòi bảo lưu quan điểm vì cách giải thích như vậy ko phù hợp với thực tế phát sinh.

      Dove tán thành nghị Đương và lão Cua tuy quan liêu nhưng nghĩ kỹ thì cũng rứa.

      Chả là hôm rủ lão đi Lương Sơn, tiếng là để ăn cua núi, nhưng thực ra để cho lão mường tượng ra hà ngàn, hàng vạn ha đất nông trường, đất lâm trường, đất quốc phòng…đang chông chênh sở hữu khi HN đã mở rộng ra đến tận chân núi Ba Vì.

      Đất đó là do bộ đội miền Nam tập kết của các ông Đồng Văn Cống và Tô Ký cùng nhân dân ven đô vỡ hoang từ cuối thập niên1950. Có cả những chuyện tình ko thơ mộng lắm giữa các nàng thôn nữ và hàng binh Âu Phi. Ko thơ mộng chỉ vì cầu của các bác lính Phi cao hơn năng lực cung. Còn sự thật là lính da đen chăm sóc sư tử Hà Đông chu đáo lắm nên thường được chỉ huy đem ra làm gương cho mấy anh lính lãng tử xứ Cà Mau. Công cụ sản xuất của toàn dân và là tài sản của nhà nước đã được hình thành như thế.

      Những lô đất đẹp nhất sẵn sàng bước vào kỷ nguyên đô thị như do Cao Bộ trưởng quan liêu giao cho huyện nên dân khai phá từ thập niên 1960 vẫn ko được phát sổ đỏ nên chông chênh sở hữu đợi nhà đầu tư định giá đất vùng xa bạc màu. Bên dưới thì xã mọc đuôi tôm phát động tự do chuyển nhượng, ký tên đóng dấu xác nhận theo đúng luật rồi kính chuyển lên huyện để chờ giải quyết. Quy hoạch thì lúc treo, lúc hăng lên cắm mốc làm càn. Dân thì người ủng hộ, kẻ thì đuổi khéo chớ có vào đất của ông nhé, xì tiền ra ông cho vào, nếu còn treo như hiện nay thì mang mốc quy hoạch lên mả bố của chúng mày mà cắm nhé.

      Tình hình là thế, Dove thương Cao Bộ trưởng vì dáng người thanh tao ăn nói nhỏ nhẹ nhưng riêng trong chuyện 21 triệu ha thì ủng hộ ngài Đỗ nghị viên.

      À vẫn còn chuyện đất quốc phòng chính hiệu cơ đấy. Chưa thấy ông nghị nào dám xía vô kể cả cụ Ksor Phước.

  4. TranVan says:

    Đôi khi im lặng là vàng.

    Khồ thân cho Cụ Thảo, thủ khoa Normale Sup, cứ hăng tiết vịt, nói không đúng nơi , nói không đúng lúc, nên đã bị trù dập suốt 40 năm tại Vn.

    Đến cuối đời (1991-1993) , trở lại được Paris, đáng lẽ ra nên giữ im lặng mà viết sách để đời, Cụ cứ tưởng bở nên đã thình lình ra đi vĩnh viễn, không kịp trối trăn.

    Chỉ còn lại “Những Lời Trăng Trối” (Google will be your best friend !)

    Cụ Nguyễn Mạnh Tường khôn hơn, biết nín thở qua sông, biết chờ, nên đã để lại được một cuốn sách ghi chép đầy đủ những suy nghĩ của mình cho thế hệ mai sau.

  5. Trần says:

    Lạc đề RELAX!

    Ủy viên ban chấp hành đảng ủy xã An Bình, huyện Lý Sơn, (Quảng Ngãi) sàm sỡ du khách tắm biển
    Dân Ý26/08/2015

    Nhóm nữ du khách mặc bikini tắm biển, ủy viên ban chấp hành đảng ủy xã An Bình, huyện Lý Sơn, (Quảng Ngãi) lại gần, lặn xuống biển và có hành vi sàm sỡ các nữ du khách này trước sự chứng kiến của bí thư xã

    Ngày 26-8, UBND xã An Bình (huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) cho biết đã tiến hành họp, xem xét hình thức kiểm điểm, kỷ luật ông Nguyễn Thanh Tùng (ủy viên ban chấp hành đảng ủy xã An Bình) vì có hành vi sàm sỡ một số nữ du khách tắm biển tại An Bình.

    Ông Phan Văn Lâm, phó bí thư Đảng ủy xã An Bình cho biết khi tiếp nhận thông tin từ các nữ du khách, đảng ủy đã kỷ luật cảnh cáo ông Tùng. Trong tuần này, Ủy ban kiểm tra huyện ủy Lý Sơn tiếp tục họp xem xét kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Tùng.

    Theo đó, vụ việc xảy ra vào cuối tháng 7, trong lúc nhóm nữ du khách mặc bikini tắm biển, ông Tùng đang tắm biển gần đó cùng bí thư xã lập tức tiến lại gần, lặn xuống biển và có hành vi sàm sỡ các nữ du khách này. Sau đó, các nữ du khách đã tố giác hành vi của ông Tùng với cơ quan chức năng huyện Lý Sơn

    Vụ việc sau đó đã gây xôn xao dự luận, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của huyện đảo Lý Sơn thân thiện và hiếu khách.

    Trao đổi với báo chí, ông Phan Văn Lâm, Phó bí thư Đảng ủy xã An Bình, cho biết : “Chúng tôi đã kỷ luật cảnh cáo ông Tùng vì lặn biển sàm sỡ một số nữ du khách gây dư luận không tốt. Tuần này, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lý Sơn tiếp tục họp, xem xét kỷ luật về mặt Đảng đối với ông này”.

    Trong khi đó bà Phạm Thị Hương, phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết đã nghe thông tin cán bộ xã An Bình sàm sỡ nữ du khách và đã xác minh sự việc.

    “Qua xác minh, thực tế, ông Tùng trong lúc lặn biển đã vô ý chạm vào các cô gái, hành vi chưa đến mức nghiêm trọng như tin đồn đang lan truyền (?). Tuy nhiên vụ việc cũng đã gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của đảo Lý Sơn trong du khách” – bà Hương nói.

    Nguồn TT, ĐV
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

    Xin dừng đi ngủ hoặc nghỉ canh giữ hòa bình. Chào các cụ!

    • Dove says:

      Tại buổi họp Chi bộ, ko hiểu ông Tùng có quyền được nại luật im lặng ko?

      Bản thân Dove thì cho rằng “sàm sỡ” hoặc là chuyện riêng tư hoặc là chuyện luật pháp, Chi bộ ko có cớ gì để dây vào nhé.

      • Xôi Thịt says:

        Bác Đô nói có lý 🙂

        Bác nói 10 lần thì cũng phải được 1 lần chứ, mà 9 lần trước thì đã … rồi 😉

        Không ngồi xổm lên luật pháp thì đã đâu cần mấy cái kiểu như ban kiểm tra (tw) và ban nội chính 😀

  6. NTD says:

    Ông nào trong Hang Cua, nghi ngờ thằng cu không phải là con của mình thì lấy sợi tóc của nó và sợi tóc của mình đi xét nghiêm ADN. Còn nếu cứ nghi vợ mình léng phéng, làm ầm lên, tra khảo vợ thì dù cô ta có oan chăng nữa cũng khó mà có hạnh phúc.
    Nghi can có quyền im lặng = cảnh sát tinh thông nghề nghiệp
    Nghi can không có quyền yên lặng = cảnh sát chỉ là một bọn vũ phu.

  7. lenguyen99 says:

    « juger, c’est de toute évidence ne pas comprendre puisque, si l’on comprenait, on ne pourrait pas juger » (A.Malraux, Les conquérants)

    Quyền im lặng (Miranda right) xuất phát từ vụ án State of Arizona vs Miranda , vào năm 1965-1966.
    Miranda là một công dân Mỹ, không thạo tiếng Anh, nên lúc bị cãnh sát câu lưu và lấy khẫu cung tại bót, đả thú nhận việc giết người,cướp của, v.v. (tại đây miễn bàn Miranda có thực sự là hung thủ hay khg). Kết cuộc, Miranda bị tuyên án, ngồi tù.
    Ít lâu sau, một luật sư viện dẫn amendment thứ 5 và 6 trong Hiến Pháp Hoa Kỳ nêu rằng quyền im lặng là một trong những quyền căn bản của người dân và điều 5 nói trên đãm bảo cho người bị bắt không phải tự mình thú nhận bất kỳ hành vi bất chánh nào, trước khi bị lấy cung.(Điều 6 thì đãm bảo cho người dân có quyền được luật sư hiện diện bên mình trước mặt luật pháp; nghĩa là từ lúc lấy khẫu cung cho đến khi truy tố). Cho nên vụ án state of Arizonavs Miranda bị cho là vi hiến pháp.

    Từ 1966, Tòa Thượng Thẫm Hoa Ky buộc các nhà chức trách (cảnh sát, thậm chí FBI và sau 11-09-2001, cả cảnh sát an ninh quốc phòng,v.v.) phải đọc Miranda rights lúc bắt kẻ tình nghi.
    Bên Mỹ, to take one in custody (mettre en garde à vue; bên Pháp, article 63 tương đương với Miranda rights dù Code criminel khác biệt nhiều so với bên Hoa Kỳ; Canada thì không có tương đương nhưng có nhg điều khõan ưu đải hơn cho người tình nghi) có nghĩa là câu lưu và quyền của nhân viên công lực là chất vấn, lấy cung,v.v. Song, trước khi làm như thế, đại diện của nhà chức trách phải đọc Miranda rights cho kẻ tình nghi, nếu không làm thì trở thành vi hiến pháp và tòa có thể hũy án. Cho nên ta thấy trong các phim (Mỹ) nhân viên công lực « trả bài » lúc xông vào bắt nghi phạm, v.v. là vậy.

    Năm 2010, trong vụ án Thompkins vs Berghuis, tòa thượng thẫm nhấn mạnh việc nghi can phải nói rỏ với nhân viên công lực “yes” hay “no” (I wish to remain silent), sau khi được cãnh sát đọc cái quyền ấy (to mirandize). Một số tiễu bang (Virginia, v.v.) còn buộc cảnh sát phải chêm thêm câu « do you understand what i just read to you ? » ,đơn thuần là nếu nghi can không rành tiếng Anh (ví dụ du khách ngoại quốc,) thì việc bắt giữ, truy tố v.v. sẻ bị các tòa « nullify » do câu trả lời đả không được phát ra từ miệng nghi can !

    Song, vài trường hợp đặc biệt cho phép luật Miranda không cần áp dụng : Lúc nghi can bị bắt, kẻ này không có tự chủ (ví dụ say, DUI). Hay lúc bị bắt, nhà chức trách xét rằng có yếu tố nghi can, dù bị câu lưu, củng có thể làm tổn thương tánh mạng, tài sản,v.v. của người khác (ví dụ vụ án New York state vs Quarles, 1984 mà nhân viên công lực buộc phải hỏi kẻ tình nghi đả che dấu súng nơi đâu, theo lời mách của nạn nhân trước đó). Trong cả hai hoàn cảnh nói trên, tòa cho phép đọc Miranda rights sau 48 tiếng đồng hồ, tối đa,và việc lấy cung có thể thực hành mà không cần « mirandize » kẻ tình nghi.

    Sau vụ đánh bom tại Boston Marathon 2013, Dzhokhar Tsarnaev đả không được « mirandized », dù sau 48 tiếng câu lưu, dù anh ta là công dân Mỹ. Chính phủ Mỹ muốn liệt kê anh em Tsarnaev vào thành phần « enemy combattant » củng như những nghi can bị giam tại Guantanamo (Cuba). Nhiếu mãng tối bao quanh vấn đề này nhưng nội dung quá dài dòng để nêu ra đây.

    Áp dụng điều khoản Miranda, trong thực chất, nó chỉ thể hiện quyền tối thiểu công dân mà theo tôi, không nhất thiết Hoa Kỳ mới nên áp dụng. Từ các vụ bạo loạn như Stonewall (28-06-1969, New York city) cho đến Ferguson (9-8-2014, Missouri) và trước đó nửa ,cả cho đến gần đây, rất nhiều xô xác giữa nhân viên công lực Hoa Kỳ do lạm dụng vũ lực ,đả dẫn đến đỗ máu cho người dân vô tội mà trong đó, các thành phần thiễu số (dân da đen, da đỏ, da vàng, đồng tình,v.v.) bị thiệt thòi nhiều nhất. Chế độ hành pháp Mỹ không phải là tuỵêt diệu song nó, do được điều chỉnh một cách (tương đối) trung lập và thông suốt nên những quyền căn bản của người dân đả được duy trì và đãm bảo một cách tối thiễu, so với một số quốc gia khác (bên Pháp, người gardé à vue có ít ưu đải hơn so với bên này Đại tây Dương).

    Mệnh đề 6.53 của Wittgenstein (Tractatus logico-philosophicus) : « …to say nothing except what can be said…” ,hiễu theo nghỉa đen của nó củng hàm chứa ý tưởng con người là trên hết, vì ta điều khiển mọi hành vi của ta, qua lý trí. Nên ta có sự lựa chọn và bản năng ấy, không có gì (hay ai) có quyền phủ quyết hay tước đoạt một cách bất chánh, từ chúng ta.

    • lenguyen99 says:

      Đính chánh : Trước 30-4-75, tại miền Nam, từ Tối cao pháp viện ( Supreme Court ) phổ thông hơn Tòa thượng Thẫm. Bác P.V.Nhân dùng đúng từ hơn tôi. Tối cao Pháp Viện (TCPV) gồm 15 thẩm phán do quốc hội chọn và tổng thống bổ nhiệm. Thời khắc vụ án Miranda (1965-66) là lúc chủ tích TCPV, thẩm phán Earl Warren (Chief Justice, do TT Eisenhower bổ nhiệm) hủy án rồi củng chính vị này đứng tên trong Commission Warren, để điều tra sau vụ ám sát TT Kennedy (1963)

      • PV-Nhân says:

        * Bác lenguyen99: về Miranda Warning, tôi tham khảo trang web: usconstitution.net. Về TCPViện VNCH, chủ tịch cuối cùng là Thẩm phán Trần Minh Tiết. Toà án thời ấy có hai hệ thống: toà dân sự và toà quân sự. Toà quân sự xử các quân nhân phạm tội. Chánh án, ủy viên chính phủ và phụ thẩm đều là sĩ quan. Tuy nhiên họ có tối thiểu bằng cử nhân luật, hoặc các thẩm phán, luật sư bị động viên vào quân đội. Riêng luật sư vẫn là luật sư dân sự.
        Bên toà dân sự, toà tiểu hình nhiều vụ xử, còn toà đại hình các vụ xử it, nhất là vào thời ông Diệm. Toà án thời ấy khá độc lập trong xử án.
        Bác lenguyen có nhớ vụ Thiếu tá Nguyễn Viết Cần bắn chết hai quân nhân Mỹ tại Sài Gòn. Ai cũng nghĩ ông Cần có thể bị tử hình. Thế nhưng toà quân sự chỉ xử cách chức và khoảng 5 năm tù.
        Vụ nghiêm trọng nhất xẩy ra khoảng năm 1957, một thanh niên tên Hà Minh Trí bắn TT Diệm ở Buôn Mê Thuột. Ông Diệm thoát chết nhưng một bộ trưởng bị thương. Vụ này toà chỉ xử Hà Minh Trí chung thân, nhưng năm 1964 đã được ân xá. Sau này đọc báo Tuổi Trẻ trong nước, mới biết HMTrí là các bộ cộng sản

        • Mike says:

          hay quá!

        • lenguyen99 says:

          Thưa bác P.V.Nhân, về chuỵên ông Cần, tôi chỉ xin nói 3 điều : 1-Nhảy dù ,2-vụ Mậu Thân trại tân binh Vạn Kiếp (song kiếm trấn ải) rồi sau rốt là tướng Thanh (1 trong tứ trụ QLVNCH); cho nên Họ giam 5 năm rồi muter ông Cần qua Bộ Binh (sau này hành quân mùa hè đỏ lữa,giải chốt ở trận Suối Tàu Ô gần Chơn Thành thì tử trận- cùng năm với đại tá tiễu đoàn trưởng (Anh Năm) Nguyễn Đình Bảo.Cùng échelon, cùng đơn vị xuất thân, cùng destin…bác có thấy cái fatalité trong đó không !?
          tôi có ông cậu họ, củng nhảy dù, họ có version khác với báo chí hồi đó…
          (tôi củng có anh bạn,mẹ đi làm bị sĩ quan Đại Hàn uống rượu say bắn lạc đạn chết tức tưởi), âu củng là chuỵên thời chiến,vậy thôi.

  8. PV-Nhân says:

    * Nền tư pháp XHCN không độc lập nên việc xét xử thường thiếu công bằng, ép cung là chuyện bình thường nên án oan, sai hẳn nhiên phải có. Thiệt hại người dân phải gánh chịu.
    Ngay như tư pháp Mỹ vẫn có những vụ án oan. Bởi vậy sau thập niên 1960, các án tử hình thường để hàng chục năm mới có lệnh hành quyết.
    Hiến pháp Mỹ ( U.S Constitution) bảo vệ quyền dân ( Bill Of Rights) nên ban hành quyền yên lặng (Silent Rights) dành cho công dân bị tình nghi phạm tội. Người ta thường viện dẫn trường hợp công dân Miranda xẩy ra năm 1963 tại Tiểu bang Arizona- Miranda vs Arizona.
    * Năm 1963, Miranda, 18 tuổi bị tình nghi bắt cóc và hiếp dâm. Nghi can thú tội với nhân viên điều tra. Tòa đại hình căn cứ vào biên bản điều tra kết án Miranda. Luật sư của Miranda phản bác, đòi hủy bản án vì khi Miranda thú nhận phạm tội đã không có luật sư bảo vệ. Vụ án chuyển lên Tối Cao Pháp Viện ( Sup. Court). TCPV hủy kết quả xử án. Tuy nhiên Miranda vẫn phải ra toà trở lại vì nhân viên điều tra tìm được bằng chứng cụ thể phạm tội. Kết quả Miranda vẫn bị kết án tù trên 10 năm.
    Sau này khi đề cập đến quyền yên lặng, luật thường dùng các thuật ngữ Miranda Warning hoặc Miranda Rights. Công dân có quyền yên lặng khi bị tình nghi phạm tội, nhưng không có nghĩa Yên lặng là vô tội…

    • lenguyen99 says:

      Đức Giáo Hoàng Boniface VIII: “qui tacet consentire videtur” (qui se tait semble consentir)

  9. Hoavouu says:

    Im lặng rau muống là im lặng nghị Đương.
    Im lặng oke,la im lặng Hang cua.
    Im lang của Cụ nào ý hoavouu quên mất,xin phép nhắc lại cái con im lặng các Bác nhé.
    Im lặng kg phải là câm.
    Im lặng là để âm thầm ra tay.
    Im lặng kg phải là cay.
    Im lặng là để phơi bày trắng đen.
    Im lặng kg phải là hèn.
    Im lặng là để chờ phen phủi ( trả ) thù.
    Im lặng kg phải là ngu.
    Im lặng là để đánh đu với đời.
    Im lặng mới thật là người .
    Im lặng động thủ (Đương nghị) la trời mới kinh.
    Hoavouu có hiệu đính. Cảm ơn các Bác hỷ.

  10. Các bác quan tâm đến chuyện đó làm gì,tư duy kiểu quan đó ăn vào máu rồi.Hì,có chuyện này vui hơn. Chắc các bác để ý dạo này chủ tich quốc hội rât vì dân nên chửi xả láng vụ phí gia cầm,nghe mà sướng lỗ nhĩ. Nhưng các bác có biết văn bản đầu tiên áp phí gia cầm(SỐ 08/2005/QĐ-BTC) của bộ trưởng tài chính thì ai là bộ trưởng không?

  11. Tan says:

    Lão Đương này dại quá, ko biết nói làm gì

    • doan says:

      Ông Đương đã trình bày rồi, ông nói là để chống lại quyền im lặng, là để ủng hộ công an, ủng hộ chế độ điều tra.
      Tuy ông Đương là “luật sư”, nhưng không phải là luật sư của người dân thường. Tôi nghĩ ông ta không dại.

  12. nguoiquaduong says:

    http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2015/07/150723_ngongoctrai_quyen_imlang

    “… Vấn đề thứ hai, có ý kiến cho rằng phải lấy lời khai xem nó có thừa nhận không để mà kết tội, chứ nó không khai thì làm sao kết tội được?
    Tôi cho rằng dù nghi phạm chối cãi không nhận hoặc im lặng không trả lời thì vẫn có cơ sở để kết tội. Cơ sở để kết tội đó chính là những cơ sở bằng chứng đã giúp bắt được nghi phạm.
    Những dấu vết bằng chứng nào đã giúp cơ quan điều tra xác định nghi phạm và bắt hắn, đó cũng chính là những bằng chứng để tòa án kết tội bị cáo…” (Hết trích)
    ++++++++++++++++
    Một bài viết của LS Ngô Ngọc Trai nói về Quyền Im Lặng trong những vụ án có nhiều người bị giết. Rất đáng để đọc và không biết những vị ĐBQH không đồng tình với Quyền Im Lặng có đọc bài này chưa?

    • Hiệu Minh says:

      Nhiều người cứ nghĩ là im lặng có thể chối tội hoặc cù nhầy. Việc có mặt luật sư để đảm bảo không có chuyện lạm dụng quyền lực để làm bậy.

  13. xanghứng. says:

    Trong suốt cuộc đời tình ái của tôi, “Quyền im lặng” đã được áp dụng từ lâu.

    Người đàn bà đầu tiên đã phổ biến cái quyền ấy bằng những câu đơn giản:

    – Anh có quyền im lặng trong suốt thời gian hành sự, nhưng muốn la hét cũng chẳng sao.

    – Bất cứ điều gì anh thắc mắc cũng sẽ được giải thích cặn kẽ.

    – Anh có quyền “làm việc” bao lâu, bao nhiêu lần cũng được, tùy theo sức của mình.

    – Nếu giữa chừng mà mệt, anh có quyền ngưng cho đến khi có đủ sức làm tiếp tục.

    “Bớ” các ông nghị, “Thiển nghĩ” các ông mà cũng được chỉ bảo tận tình như tôi thì hôm nay sẽ chẳng có những phát ngôn ngây ngô đến như vậy. Muốn vững vàng trong “Nghị trường”, cần có những kinh nghiệm tốt nơi “tình trường”.

    • Dân Thường says:

      Tớ nghĩ các ông nghị nhà ta sẽ khác với lão xanghứng, vì bất tài lại không có cơ may được dạy bảo tử tế như XH nên để vững vàng trong “Tình trường” các nghị cần có một chỗ tốt chốn “Quan trường”. Dầu sao đi nũa ta nên cảm ơn các quan (tất nhiên gồm cả Nghị) đã úp mặt vào “NHÚM LÔNG” giúp nhiều chị em thoát nghèo…

  14. Test says:

    Nói thực là em mất công đọc cả mấy chục cái còm, mà chẳng có thêm tí kiến thức và thông tin nào về cái gọi “quyền im lặng” cả? Thay vì phản bác lý luận của ông Đương, thì hầu hết tất cả quay về tấn công cá nhân ông ý.

    • Hiệu Minh says:

      Bác Test này nói có sai đâu mà mọi người down bác ấy. Phải công bằng chứ.

    • Mike says:

      Không sai mà e cũng không đúng.
      Một dẫn chứng, còm cụ Trần viết trước cụ Test 5 tiếng, cụ Test có đọc chưa mà nói là không có tí kiến thức?

      Còm mỗi người mối vẽ. Kiến thức trãi rộng, không nhất thiết phải trả lời trực tiếp ý kiến của ông Đuơng. Nếu muốn học một cách thoải mái, vừa học vừa chơi thì đọc còm. Muốn nghiên cứu cho nghiêm túc thì thiếu gì sách vở, tài liệu trên internet? Nhưng biết một cách tường tận để làm gì khi chẳng bao giờ thực hiện được ở VN. Rút cuộc thì nói cho vui, thông qua đó nâng cao dân trí.

  15. ngavoi77 says:

    Đồng chí Tổng Cua rất nhiệt tình cách mạng khi kêu gọi các còm sĩ nên bàn, nên làm thế nào để hiểu rõ hơn về Quyền im lặng của nghi phạm, về Luật của các nước, về tính đúng đắn, giá trị của Quyền im lặng, về nghị viên có ngu hay không ngu…Thiển nghĩ là bàn cho vui, rồi…thôi, giống như gặp cục đá tảng thì…ta đi vòng vậy 🙂 Căn nguyên của tất cả là thể chế. Mà đụng tới thể chế có nghĩa là đụng tới đảng. Đụng tới đảng có nghĩa là nhạy cảm, vùng cấm. Mà đụng tới vùng cấm thì…dễ spam lắm! 😛 😀 Bác Cả Trọng chỉ đạo rồi, “Phải hết sức đề phòng cảnh giác với các thế lực thù địch đòi đa nguyên, đa đảng, tam quyền phân lập…” Và Hang Cua cũng có điều 8 rồi 😉
    Thôi thì thơ vậy:
    Rón rén còm rón rén chui ra
    Nghị ngu nói mãi rác thêm nhà
    Dân cầm chổi nhìn không dám quét
    Bởi quét nghị rồi khéo ra ma.

    • Người Nhà Quê says:

      Vâng ! Tôi cũng nghĩ như Voi . Thế giới người ta làm chán rồi , biện luận đủ để người ngu
      nhất cũng hiểu rồi. Ở nước mình, cụ Luật sưNguyễn Mạnh Tường- Người 2 bằng TS- đã phản biện vấn đề này cho cả TƯ nghe từ thập kỉ 50 thế kỉ trước rồi.Vì sự phản biện thẳng
      thắn mà cụ đã bị đầy đọa tưởng không sống nổi cả đoạn đời còn lại.Rồi cuối đời lụ khụ, chết trên đất Pháp , nghe dư luận nói cũng bị hại . Chết oan, không kịp hoàn thành cuốn sách quan trọng ! Thật là : ” Thương thay cũng cũng một kiếp người / Hại thay mang lấy sắc tài làm chi !/ Những là oan khổ lưu ly / Chờ cho hết kiếp còn gì là thân! “(Kiều – N.D)

      • TM says:

        Xin mạn phép giúp bác Người Nhà Quê nhặt một sạn nhỏ về cuộc đời LS Nguyễn Mạnh Tường:

        Theo Wikipedia thì “Ngày 13 tháng 6 năm 1997, Luật sư Nguyễn Mạnh Tường qua đời vì tuổi già tại nhà số 34 phố Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, thọ 88 tuổi.”

        Nhân vật bị áp bức và sau này bỏ mình một cách đột ngột tại Pháp là triết gia Trần Đức Thảo. Tập sách ông gần hoàn thànhbị đánh cắp mât, nhưng những lời phát biêu của ông được thu âm và ấn hành thành cuốn “Những lời trăn trối”.

        • Người Nhà Quê says:

          Cảm ơn bác TM đã đính chính hộ ! Đúng là tôi nhớ lầm .( Cụ Tường được bạn bè khuyên
          lưu lại Pari ,nhưng cụ quyết trở về quê chịu sống trọn ”kiếp ”đọa đầy! Để tỏ rõ nhân cach cao thượng và tinh thần cứng cỏi của KẺ SỸ BẮC HÀ !)

        • PV-Nhân says:

          * To TM: Tôi đã đọc hết Những Lời Trăn Trối. Ngoài những nhận xét của ông Thảo về nhân vật V3…Đúng là nhận định của triết gia, rất bình thản nhưng chiều sâu của vấn đề. Đoạn hay nhất ông Thảo nói về CCRĐ, vì ông cũng là một cán bộ cải cách. Ông kể lại ông đã chứng kiến sự có mặt của cố vấn TQ, những án tử hình tại chỗ…và điều kinh khủng nhất, theo ông là để trẻ con chứng kiến cảnh đấu tố giết người…Phục TM chịu đọc sách tìm hiểu…

  16. dqh says:

    Mình ủng hộ quyền này, mình không ủng hộ cách diễn giải không đúng của lão Đương trên tiền phong.

  17. Trần says:

    Quyền im lặng là một quyền hợp pháp được công nhận, một cách rõ ràng hoặc theo quy ước, trong nhiều hệ thống pháp luật trên thế giới.
    Quyền im lặng là quyền của nghi phạm, của người bị kháng cáo, trong một vụ án có quyền im lặng, không phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hay tự buộc mình có tội. Luật pháp công nhận quyền này căn bản phán xử dựa trên chứng cứ. Các chuyên gia cho rằng, quyền im lặng là một phương tiện quan trọng để hạn chế bức cung, nhục hình – nguyên nhân dẫn đến oan sai trong tố tụng hình sự. Theo quyền này, một công dân được mặc định là vô tội cho đến khi các cơ quan pháp luật chứng minh được người đó có tội.

    Thiển ý, đưa lại một số ý kiến của những người trong nghề cho nó “lý sự”…chuẩn, đỡ nghĩ ngợi tào lao thêm:

    1. Về ý kiến của ông ĐBQH Đỗ văn Đương, Luật sư Ngô Ngọc Trai ( Hà Nội) đã phân tích như sau:
    Ông Đương đã phát biểu rằng quyền im lặng không phải là quyền con người. Có 2 cái sai:
    Sai thứ nhất
    Ông Đương cho rằng quyền im lặng không phải là quyền con người là sai.
    Bởi lẽ quyền im lặng thực chất chính là một dạng thể hiện của quyền tự do ngôn luận, mà quyền tự do ngôn luận là quyền con người, do vậy quyền im lặng chính là quyền con người.
    Hiến pháp sửa đổi năm 2013, tại Điều 25 quy định Công dân có quyền tự do ngôn luận và việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Như thế có thể hiểu rằng việc quy định quyền im lặng trong tố tụng hình sự thực chất là sự diễn giải, luật hóa quyền tự do ngôn luận của công dân theo hiến pháp.
    Ngược lại, nếu bị can không được quyền im lặng, tức là để ngỏ khả năng bị can phải khai báo trái ý muốn, cũng tức là chấp nhận việc bị can có thể bị xâm hại về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.
    Như thế sẽ trái với quy định của Hiến pháp được thể hiện tại Điều 20 rằng: Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh sự và nhân phẩm.
    Cho nên nếu ông Đương và những người khác coi trọng những điều đã ghi trong Hiến pháp, thì phải luật hóa và truyền tải nội dung tinh thần của hiến pháp vào đời sống. Theo đó luật tố tụng hình sự phải quy định về quyền im lặng.
    Các ngành công an và tư pháp của Việt Nam đều cần cải tổ
    Sai thứ hai
    Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương cho rằng, quy định bị can được quyền im lặng sẽ gây khó khăn cho việc điều tra xử lý tội phạm. Ông cho rằng cần cân nhắc quy định hợp lý giữa việc điều tra xử lý tội phạm với việc bảo vệ các quyền công dân, thái quá về bên nào cũng gây hại cho bên còn lại.
    Đây thực chất là quan điểm đánh đổi hy sinh mục tiêu cho phương tiện.
    Vì quyền công dân là mục tiêu còn việc xử lý tội phạm là phương tiện.
    ….. Thực tế, có ý kiến rằng với số lượng luật sư ít ỏi như hiện nay làm sao đảm bảo được mọi hoạt động lấy lời khai đều phải có luật sư bào chữa? Mà không lấy lời khai được thì làm sao giải quyết được vụ án, thế thì để án tồn đọng ùn ứ à? Vài nhầm lẫn cần làm rõ.
    Nếu bị can được quyền giữ im lặng và không khai báo, thì số lượng buổi làm việc lấy lời khai sẽ giảm tụt xuống rất lớn so với hiện nay.
    Lâu nay cơ quan điều tra mất nhiều thì giờ với việc lấy lời khai, có những vụ án ma túy chỉ cùng một bị can mà có tới vài chục lần lấy lời khai. Nếu có quy định về quyền im lặng thì bản thân cơ quan điều tra sẽ phải đánh giá lại xem hoạt động lấy lời khai có phải là hoạt động điều tra trọng yếu giúp giải quyết án hay không.
    Theo đó, khi quy định về quyền im lặng thì cơ quan điều tra sẽ phải thay đổi trọng tâm hoạt động điều tra, họ sẽ phải nâng cao trình độ để nhờ vào năng lực con người và các trang thiết bị máy móc hiện đại để có các hướng điều tra khác, giúp phát hiện và lần theo dấu vết tội phạm.
    Khi quy định về quyền im lặng thì cũng phải thay đổi nhận thức về chứng cứ.
    Lâu nay người ta vẫn cho rằng cái tờ giấy ghi lời khai của một người chính là chứng cứ, quan điểm này cần phải thay đổi.
    Cái biên bản ghi lời khai đó chỉ là một dạng vật chất chứa đựng ngôn ngữ, giúp ta hiểu được quan điểm ý kiến của một người về vụ án.
    Nó không phải là cái đã tồn tại khi vụ án xảy ra và nhìn vào đó nó không giúp ta thấy được tội phạm đã diễn ra thế nào.
    Cái giúp ta thấy được điều đó chỉ có thể là nhân chứng và vật chứng của vụ án. Nhân chứng là người đã chứng kiến và bản thân họ với cả thể xác và tinh thần mới là chứng cứ, đừng hiểu rằng cái biên bản ghi lời khai của họ là chứng cứ.
    Lâu nay luật quy định và giới tư pháp đều nhận thức rằng biên bản ghi lời khai là chứng cứ, do vậy đó là nguyên nhân khiến người ta xoáy vào việc lấy lời khai và cho đó là trọng tâm của hoạt động điều tra tội phạm, trọng tâm của hoạt động giải quyết án. Và đó là nguyên nhân dẫn đến bức cung nhục hình.

    2. Luật sư Nguyễn Đức Chánh (Đoàn luật sư TP.HCM) nói về ‘quyền lim lặng’ của nghi can vụ thảm sát ở Bình Phước, khi “Nhiều người cho rằng, nếu yêu cầu của Dương được cơ quan tố tụng đáp ứng thì dễ gì nghi phạm này thừa nhận hành vi phạm tội, mà sẽ quanh co, chối tội?”
    Dư luận đều biết qua thông tin báo chí 2 nghi can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến thực hiện hành vi tội ác rúng động giết hại 6 người. Khi bị bắt giữ, nghi can Nguyễn Hải Dương yêu cầu “quyền giữ im lặng” chờ đến khi có luật sư
    Luật sư Chánh (chưa phân tích hay bình luận gì về hành vi của 2 người trên) …chỉ bàn về một số vấn đề liên quan đến vụ án mà dư luận còn băn khoăn.
    Đầu tiên phải nói đến tình tiết bị can Nguyễn Hải Dương khi bị cơ quan công an mời làm việc, lấy lời khai lần thứ hai, đã yêu cầu “giữ quyền im lặng” và yêu cầu có luật sư.
    “Quyền im lặng” của người làm việc với cơ quan công an, tố tụng được sử dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới. Nhưng ở Việt Nam, quyền này đang được lấy ý kiến và chờ Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, có thể xác định, việc Dương yêu cầu được sử dụng “quyền in lặng” như nói trên là hiếm có trong các vụ án hình sự ở nước ta; nhưng đây là yêu cầu hoàn toàn CHÍNH ĐÁNG.
    Phải nói rõ rằng, Dương yêu cầu được “quyền giữ im lặng” và có luật sư tại giai đoạn bị mời lấy lời khai, là yêu cầu không thể thực hiện được. Bởi theo quy định của Luật Tố tụng hình sự Việt Nam, “quyền giữ im lặng” vẫn chưa được ghi nhận và luật sư chỉ được tham gia tố tụng kể từ khi giai đoạn khởi tố bị can.
    Nhiều người cho rằng, nếu yêu cầu của Dương được cơ quan tố tụng đáp ứng thì dễ gì nghi phạm này thừa nhận hành vi phạm tội, mà sẽ quanh co, chối tội?
    Nhưng chúng ta QUÊN mất rằng: “Lời nhận tội của bị can, bị cáo chỉ có thể được coi là chứng cứ, nếu phù hợp với các chứng cứ khác của vụ án”. Và thêm nữa, “không được dùng lời nhận tội của bị can, bị cáo làm chứng cứ duy nhất để kết tội”.
    Cá nhân tôi và rất nhiều người khác trông chờ “quyền im lặng” cho đến khi có luật sư, sẽ sớm được Quốc hội thông qua. Khi đó người dân nếu đứng trước cáo buộc nào đó bất lợi cho mình thì họ có thể sử dụng quyền này để tự bảo vệ cho đến khi họ bị chứng minh là những cáo buộc đó là có căn cứ, đúng pháp luật
    Thực tế lịch sử tố tụng trong nước, đã có những vụ án oan sai xuất phát từ khâu lấy lời khai, hỏi cung bằng các biện pháp “nghiệp vụ” của lực lượng điều tra…
    Cứ để các cơ quan tiến hành tố tụng và luật sư thực hiện công việc của mình. Các bị can, bị cáo có tội hay không, hãy đợi phán quyết của tòa trong phiên xử công khai sắp đến.

    3. Ý kiến riêng: Công ước quốc tế 1966 về các quyền dân sự và chính trị, Điều 14, mục 3 , ghi rõ: “Trong các vụ hình sự, tất cả các bị cáo đều được hưởng đồng đều những bảo đảm tối thiểu sau đây (tiết g): Được quyền không khai, để khỏi phải tự buộc tội mình, hay khỏi phải thú nhận tội trạng.”
    Việt Nam đã phê chuẩn và gia nhập. Ông ĐBQH Đương hẳn phải biết việc này, vậy coi như tại sao ông cố tình chống lại việc Nhà nước VN đã phê chuẩn và gia nhập công ước đã nói? Hay là ông được “phân công công tác” để bùng nhùng câu giờ?
    Rât sợ cái kiểu Tổng LĐ LĐ VN và Phòng Thương mại Công nghiệp VN “tranh luận căng thẳng đến giờ chót” vẫn chưa ngã ngũ về tăng lương tối thiểu cho công nhân. Hay là cái kiểu lo chứng khoán TQ làm chao đảo và ta đang “xử lý quyết liệt” trong khi người ta cười khẩy, lên xuống thăng trầm kệ cha nó, túi mình quá đầy tiền rồi, khỏi lo , cứ nói chơi cho nó “vì sân”. Giờ họ nhiều “vở” quá đâm hay sinh nghi, thế thôi, chứ về cơ bản vẫn “kính bác, yêu đảng , trọng chế độ”.
    Chủ đề này giá mà nhân dân theo dõi và thảo luận như Hang Cua thì hay đấy, chớ coi thường…

  18. NTD says:

    Thực ra, Nghị viên (NV) đại điện cho một trường phái chính trị, cho lợi ích của một nhóm người nào đó. Trong cuộc sống không phải chỉ có đúng hay sai. mà phải quyết định chọn lựa một phương án nào đó. Ví dụ trong gia đình có một số tiền, cần mua phương tiện giao thông kẻ thích xe máy sang, người thích xe ô tô dù cũ hoặc cấp thấp nhưng số tiền đó đủ để mua. Các thành viên trong nhà đều là nghị viên cả.
    Điều đáng nói là các nghị viên của ta có phải đang làm cái việc đó không?

  19. Như Nguyet says:

    – Ngẫm ra, những người sau đây không nên ăn(hoặc ăn quá nhiều ) rau muống:
    1- Cán bộ làm nghề tuyên huấn (nay gọi là thông tin tuyên truyền).
    2- Các dân biểu quốc hội.
    – Đối với các bà con cử chi: ngoài tiêu chuẩn như thông thường cho các đại biểu dân cử được bầu, cần quy định rõ thêm tiêu chuẩn ăn ít hay nhiều rau muống hay không.

  20. […] Hiệu Minh☆(Basam) – Ngày 26/8, Hội nghị ĐBQH chuyên trách cho ý kiến về Bộ Luật tố tụng hình sự (sửa đổi). Tỏ ra không đồng tình với quy định quyền im lặng, ĐB Đỗ Văn Đương (TPHCM) dẫn dụ hàng loạt vụ thảm sát: “Vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước, nếu có quyền ấy thì đối tượng nói luôn “tôi im lặng cho đến khi có luật sư”. Rồi nhiều vụ thảm sát khác ở miền Trung, Tây Nguyên đấy, cứ im lặng hết thì làm sao? Không nói gì hết thì làm sao biết được vũ khí gây án ở đâu? Rồi vụ ở Vũng Tàu, không bắt được nó tiếp tục giết người, rất nguy hiểm”. ĐB Đương nêu quan điểm, đồng thời đề nghị “đừng đưa ra quy định làm bó tay cơ quan tố tụng, như vậy là có lỗi với đất nước, với nhân dân”: Lo ngại “quyền im lặng” bị lạm dụng […]

  21. phongnguyen says:

    Đúng là thật buồn cười khi nghe những lời phát biểu của ngài tiến sĩ luật, đai biểu quốc hội.

    Nhưng phải thừa nhận một điều, đại biểu quốc hội của VN không được tạo mọi điều kiện để họ có thể thực hiện cái quyền đại diện, mà cử tri đã giao cho họ. Không một đại biểu nào có thể giỏi trong tất cả lỉnh vực xã hội để có thể sử dụng lá phiếu của họ một cách đúng đắn.

    Tôi không nhớ rõ lắm (chưa có thời gian google 🙂 ), chỉ biết là mỗi đại biểu quốc hội ở nước ngoài đều có một văn phòng riêng, và có thể thuê một số người để tham mưu cho mình. Mọi chi phí đều được ngân sách đài thọ. Có như vậy, họ mới thể có đầy đủ thông tin để chọn lựa trước khi bấm nút, và bấm một cách có trách nhiệm…vì họ đang xài tiền của quốc gia.

    • trungle118 says:

      Diễn viên hài mang tên Công Lý. người đại diện cho công lý thì phát biểu như diễn viên hài.
      đúng là thời đại thổ tả.
      🙂 🙂 🙂 đáng lẽ phải có 3 mặt khóc nữa nhưng em không biết gõ thế nào, có gì các Bác xá tội.

  22. NGỌ 100 ngàn USD says:

    Cha này, không phải là loại ngậm miệng ăn tiền, nói nhiều nhưng qua phát biểu của y thì có vẻ…y hơi bị CHẬP, Chập nhưng không phải là loại đểu như thằng gì đại biểu của SG.
    Nhìn nghị rau muống, nhìn QH…mà chán. QH do Dân “Chọn”, Dận đã chọn như rứa thì Dân phải chịu trách nhiệm và lĩnh hậu quả thôi. Kêu AI được. Lão Hói về vấn đề này đã đúng!

  23. CD@3n says:

    – ngày xưa, xếp hàng, mua rau muống ( theo kilogam), mua được mừng rơn, vì người có ăn, thủ trường “heo” cũng có…ăn…phấn khởi, đèo đẳng trước, đằng sau, hát vang : “cho ngày nay, cho ngày mai, cho…muôn đời sau”…! các bạn đừng “tồng xỉ vả” ô. đại biểu “rau muống” này, ô. chỉ thực hiên bài hát “về rau muống” mà thời bao cấp đã hát…tiếp cho đến hết 100 năm nữa, khi có CNXH “hiện thục” như ô. Tổng Lú đã “rao giảng”…!

    • luong thien says:

      Thời bao cấp nhà khoa học cho rằng “rau muống bổ hơn thịt bò” nên rau muống quý lắm đấy.

  24. Dân gian says:

    Các vị làm chủ đất nước – dân – cứ chửi mắng các ĐBQH của mình là ngu. Vậy thử hỏi ai bầu ra họ?
    Suy cho cùng lão Hói nói đúng: Quốc Hội là của dân, quyết sai là dân chịu. Suy tiếp thấy cá nhân mình quá ngu. Lần bầu cử gần đây nhất, mình đã cố tình bỏ đi chơi, không có mặt ở nhà để lão tổ trưởng dân phố không thúc giục mình đi bỏ phiếu sớm. 7h tối mình mới về, thấy lão ấy đang đứng ở cổng. Lão vật nài mình đi bỏ phiếu nốt vì lão bảo nhà mình là người cuối cùng, cả tổ dân phố đã đi bỏ phiếu xong từ 11h sáng(?). Mình nể lão ấy, miễn cưỡng đi làm cái việc tuy là quyền lợi và nghĩa vụ của mình nhưng mình không muốn thực hiện. Đó là cái ngu của mình vì mình biết việc làm ấy là vô nghĩa: Không có người nào trong danh sách mà mình muốn chọn cả.
    Lần tới mình sẽ không đi bầu nữa cho hết ngu. Quốc Hội lần tới không có tí phần…triệu nào của mình trong đấy. 😀

    • Hiệu Minh says:

      Thế mới gọi là dân..gian.

      Tôi đi bầu vài lần (10 năm trước), có ra xem danh sách, đọc kỹ lý lịch, trông ai sáng sủa, và xem có bằng cấp thì bầu dù chưa nghe các lão nói bao giờ.

      Thấy ông nào to to là gạch vì cụ ấy làm lâu rồi, nên để người khác thay. Làm lâu thành ra bảo thủ, trì trệ, và khô cứng.

      Một lá phiếu không làm nên mùa bầu cử nhưng thử hỏi ai cũng có trách nhiệm thì liệu có còn những đại biểu rau muống hay không.

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Có lẽ tôi ngu ít hơn bác. Tôi đi sớm, gạch hết, chỉ trừ ông Trọng.

    • Mongun says:

      Tại sao các cụ phải gạch , cứ thế tống hết chúng nó vào vào hòm là xong.

  25. Phan Quân says:

    Tôi biết ở Trung quốc họ gọi rau muống là rau “không tim” (chắc vì ruột nó rỗng) nhưng không biết họ có gọi đại biểu rau muống là đại biểu không tim không nữa. Bạn nào rành tiếng Tàu xin tra cứu hộ với.

    • Hiệu Minh says:

      Không vì câu chuyện này mà quay sang bài rau muống. 😛

    • Người Nhà Quê says:

      Tim thì ông vẫn có
      Hẳn không phải tim người
      Óc thì toàn bã đậu …
      Tim chắc của đười ươi ! ?
      (Gặp thời nhiều ”lũ lụt ”
      Nhảy bàn thờ ” ngồi chơi ”
      Chủ bảo nói thử cái
      Xem đã thạo tiếng người…
      Mọi người chớ chấp nhặt
      Tủi cái thân đười ươi.)

  26. Dove says:

    Nếu Dove làm đại biểu Quốc hội chắc chắn xuân thu nhị kỳ được nêu tên tại Hang Cua.

  27. Há miệng mắc quai.
    Không nói cũng đâu ai nghĩ rằng anh câm.

    Thật là thương hại cho ông Đương!

    • Hiệu Minh says:

      Đã là đại biểu QH thì phải biết ăn nói cho đàng hoàng, sống bằng niềm tin và tiền thuế của dân phải đại diện cho dân. Nếu nói không đúng ý nguyện của dân thì đừng nên làm nghị viên.

      Trước công luận, nghị viên nên nói những điều dân nghĩ không phải nói điều anh ta nghĩ.

      • Nguyễn Khoa says:

        Tôi nghĩ bác HM và các còm sĩ không nên mất thì giờ với ” Nghị Rau muống” cũng như Hoàng Hữu Phước.

        • Hiệu Minh says:

          Nhân những vụ như thế này không phải nhằm tấn công cá nhân như một số còm sỹ viết về bác Đương mà ta nên bàn thế nào là luật im lặng, kinh nghiệm thế giới như Miranda, thế nào là đại biểu quốc hội khi phát biểu trước công chúng.

          Với cái cách như bên điều tra thường làm “trọng cung hơn trọng chứng”, bệnh thành thích phá án, thì việc đưa quyền im lặng vào + camera an ninh theo dõi khi hỏi cung, khi điều tra, kể cả khi bắt là một điều cần thiết để tránh oan sai. Bên bắt muốn phá án nhanh nên hay dùng…nghiệp vụ, đôi lúc có tự tử trong đồn công an, thì việc có luật này sẽ bớt đi nhiều.

          Ta nên nhân chuyện này mà bàn chứ không nên tấn công cá nhân. Cảm ơn bạn đọc.

      • Kinh Bắc says:

        Vấn đề cối lõi là “Nghị viên không phải chịu trách nhiệm với cấp dưới hay người dân, họ chỉ phải chịu trách nhiệm với cấp trên hay bên tổ chức cán bộ”

        Với xuất phát điểm như vậy đương nhiên họ phải “ăn cơm chúa, nhảy múa suốt ngày”

      • NTD says:

        Thời của em đã đến đây rồi. Bản thân em thấy mình ăn nói đàng hoàng, sống bằng niềm tin và tiền thuế của dân, trước công luận đôi lúc cũng đã nói đúng ý nguyện của dân, mà cũng là ý nguyện của em nữa. Em có làm nghị viên được không anh Hiệu Minh?

      • khochoinhat says:

        Đồng ý với comment này của bác Cua!
        Kỳ bầu cử HĐND các cấp lần trước nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên được đề cử vào HĐND TP Hà Nội! Trong bài phát biểu khi tiếp xúc với cử tri nơi ứng cử của bác Nguyên có câu: “…Tôi nguyện sẽ là cái miệng của nhân dân và cái tai của chính quyền…”
        Tiếc thay bác Nguyên lại không trúng cử!
        (Thông tin này em đọc trên QueChoa và bác Nguyên còn kể rất nhiều chuyện vui! Như khi đi tiếp xúc với cử tri ở các nơi thì bác Nguyên đều có những bài phát biểu khác nhau. Còn các vị đại biểu đi cùng thì chỉ có một bài đọc đi đọc lại…! Chỉ tiếc là giờ không được đọc QueChoa nữa).

  28. LeVan says:

    Người Việt mình rất vui tính. Có chuyện gì là đem các điều luật của xứ Mỹ ra so sánh và kêu chính quyền áp dụng.

    Nhớ hồi xưa, cụ Hồ cũng hồn nhiên đem vài trích đoạn vào bản Tuyên ngôn mà đến 70 năm sau vẫn không thực hiện được.

    Dân ta thích ăn bánh mì, mà bánh mì được làm từ lúa mì chứ không phải khoai mì. Đất đai xứ ta thì lại rất thích hợp với khoai mì, cũng giống như quốc hội ta rất hợp với nghị “rau muống”.

    Mượn ý cụ Nguyễn Du:
    Chữ Ngủ liền với chữ Ngu một vần,

    Nghị “rau muống” than thở:

    Phát biểu thì bảo là ngu
    Im lặng thì bảo ngủ ngồi là răng?  
    Đảng ơi! Chắc phải thay dân…

    • Hiệu Minh says:

      Đang bàn về quyền im lặng thì lấy Miranda của Mỹ ra làm ví dụ tham khảo.

      Những gì thế giới làm rồi thì không nên làm lại từ con số không. Thử xem bao nhiêu đồ dùng hàng ngày, từ xe đạp, xe hơi, đài, tivi, đến cái tăm…đều do các nước khác phát triển, chả lẽ ta ngồi nghiên cứu sản xuất cái radio từ đầu.

      Chuyện lúa mỳ và khoai mỳ là sự lựa chọn. Tây thích khoai mỳ nên có xuất sang đó, VN thích bánh mỳ có gì là trái ngược?

      Bác LeVan hiện đang ở quốc gia nào nên tìm hiểu điều luật quyền im lặng tại đó để bà con tham khảo hơn là yêu cầu thay…dân. Đó mới là ý kiến … rau muống.

      Dân đóng thuế cho mấy ông làm luật không xong thì họ chửi ngu là đúng, chẳng có gì là quá.

      • Nguyễn Khoa says:

        Bác HM ơi, điều luật ” quyền im lặng ” chỉ là cái ngọn , hoa lá cành thôi.Cái gốc là tam quyền phân lập. Nếu bác viết và bàn chủ đề này,theo cá nhân tôi thì thú vị đấy.Thí dụ : nếu đúng luật thì cục trưởng cục IT của bộ đâu có ngồi chơi trong mùa tuyển sinh này, mà lại để cho ông Mai văn Trinh và cục Khảo thí của ổng hành hạ phụ huynh và thí sinh gốm thế.

      • LeVan says:

        Bác nói hay quá! Tôi xin thực thi “quyền im lặng” ạ…haha..

  29. TYT says:

    Lý lịch của ông nghị nghè Đương trên wiki đây ạ :
    Đỗ Văn Đương sinh năm 1960 tại làng Ngọc Lặc, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương, là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh.[1]. Ông là tiến sỹ luật và là Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

    • doan says:

      Ts Luật, thảo nào ông ĐBQH này hăng hái đấu tranh cho nhân quyền,
      ông đòi quyền “Tự do ngôn luận” cho người dân… trong trường hợp họ bị bắt vào đồn làm việc với công an (ông lo, vào đồn mà không có nó, người dân hay tự tử).

  30. […] ĐB QH Đỗ Văn Đương và quyền im lặng 26/08/2015 […]

  31. huu quan says:

    trong cuốc hội hiện có 2 loại ngu. Loại ngu nhưng không dám phô cái ngu của mình nên gọi là … Nghị gật vì cái gì cần biểu quyết cũng gật. Loại thứ 2 ngu nhưng cứ tưởng mình khôn nên cứ bô bô. nghị Đương là loại 2

  32. Mongun says:

    Đại biểu quốc hội mà ngô nghê như bò đội nón. Đề nghị bác Hồ Thơm khám hộ lão Đương xem có bị tâm thần không. Chúng tôi không muốn đóng thuế để nuôi loại người này.

  33. nguoiquaduong says:

    Thường thì người của công chúng khi có những phát ngôn gây sốc luôn khiến xã hội có hai luồng dư luận trái chiều đối chọi nhau: Bênh vực và Chê bai. Với ông này, tuy cũng là người của công chúng (ĐBQH) nhưng những phát ngôn của ông chỉ tạo ra một luồng dư luận duy nhất trong xã hội.
    Nghe ông í phát biểu chợt nhớ đến Mark Twain với câu nói để đời :”Chẳng thà không nói để người ta tưởng mình ngu, còn hơn mở miệng ra để người ta không còn nghi ngờ gì nữa”.
    Trên đời, sợ nhất những kẻ đã ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm. Chán!

    • Hiệu Minh says:

      Đại biểu QH là đại biểu cho dân, phải phát ngôn những gì dân muốn làm, muốn nghe, không phải ông ấy nói gì cũng được.

      Anh chị ta phải thường xuyên gặp gỡ cử tri, nghe họ nói gì, tập hợp ý kiến lại và trình lên QH chứ không thể nói ý anh ta muốn thế này thế kia.

      Không làm được thế thì ông nên trả lại huy hiệu QH, về vườn đuổi gà. Sau đó tha hồ nói theo ý mình, chẳng ai cấm.

      • Brave Hoang says:

        Qua vài phát biểu gần đây, em thấy ông này cũng có thể nói lên tiếng nói của dân, nhưng là một nhóm dân có chọn lọc. Bữa xưa ổng bảo vào tù ăn cơm, rau muống coi có thiu không, có thể là ổng vừa mới vào thăm 1 trại giam nào đó. Từ trong trại giam đó, nghe ý kiến của 1 vài dân – cán bộ là nếu cho bị can có quyền im lặng thì rất khó cho công việc của họ, nên ông đã hình thành nên phát biểu ở trên.
        Chú Cua nói đúng, mọi người đều nên hiểu rõ về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình. Nhưng với DBQH ở VN, họ rất khó có thể nói lên được tiếng nói của đa số nhân dân, khi họ không/khó có cơ hội nói chuyện trực tiếp, không giống ở các nước khác. Đi họp mặt DBQH, họ đều chọn lọc một thành phần dân nào đó để tham dự chứ không phải tất cả mọi người. Để lên mạng đọc thông tin, nếu họ không được sự hỗ trợ về IT thì đa số chỉ đọc báo đảng, ngay cả hang Cua còn bị chặn thì làm sao biết được dân nghĩ gì.
        Có thể nghị Đương không phải là nghị salon, nhưng để tiếng nói của ổng hợp lòng đa số người dân thì chắc ổng phải có cách khác để nghe tiếng nói của dân đã. Có thể chú Cua viết “tâm thư” gởi ổng như từng gởi Quách tiên sinh chăng :D.

  34. HỒ THƠM1 says:

    Nói ngay cho nó vuông là chú Đương này chả biết cái đếch gì về luật và nhân quyền cả ( là nói về bộ môn luật chung trên thế giới ) nhưng mồm cứ be be vớ vẩn chỉ làm trò cười cho thiên hạ.

    Anh này (ĐVĐương) chỉ nghĩ thô thiển rằng “Quyền im lặng” là nghi phạm “có quyền” không nói gì cả (im lặng), không hợp tác với cơ quan công quyền, im lặng cốt chạy tội, gây khó khăn cho cơ quan điều tra…abc…Theo kiểu chú Đương này thì là mà …”không đánh cho có, có đánh cho chừa” thế là…ra tội!
    Nói với cụ Đương thì lại lê thê cà kê ra dây rau muốngggg…chán lắm!

    Tui xin báo cáo với Hang Cua.

    Kính chào các cụ Hang Cua. Sau khi TBT Cua công bố 12 Quy Tắc Ứng Xử trong toàn Hang,toàn thể các còm sĩ trong và ngoài nước đã nức lòng hưởng ứng nhiệt liệt với tinh thần đồng thuận và nhất trí cao. Hòa cùng khí thế tiến công cách mạng, tui không liên tục chui Hang không ngoài lý do vì phải đầu tư cho cuốn sách THỰC HÀNH KỸ NĂNG SỐNG DÀNH CHO CÁC CÒM SĨ HANG CUA.

    Nội dung sơ sài ngắn gọn dễ hiểu như ri:

    BẠN XANG HỨNG, BẠN ĐỐP DŨNG CẢM 🙂

    Lão Tổng Cua khệ nệ khiên quả bom lép còn sót lại thời chiến tranh, đủng đỉnh đi vào Hang rồi đặt ngay ngắn trước mặt các còm sĩ và đề nghị lão Xang Hứng cùng Lão Đốp vác cưa sắt ra cưa đôi quả bom.

    Còm sĩ toàn Hang Cua mặt mày xanh như đít nhái, có cụ ngày thường chém gió như …chém chuối nhưng nay thì sợ muốn vãi cả đái, và lão Xang Hứng cùng Lão Đốp cũng vậy. Nhưng Lão Tổng Cua đã kịp thời động viên và hướng dẫn phải cưa bom như thế nào, tháo kíp ra sao, dùng nước lạnh dội vào để hạ nhiệt ra răng, nhờ đó giúp lão Xang Hứng cùng Lão Đốp tự tin và dũng cảm hơn, nhờ vậy mà hai lão đã kiên nhẫn hì hục cưa đôi quả bom lép ngọt xớt một cách dễ dàng.

    Khi cưa đôi quả bom xong rồi, hai lão không còn thấy quả bom lép đáng sợ như mình nghĩ và hai lão đã quay lại động viên các còm sĩ Hang Cua để các cụ dũng cảm cưa bom như Lão Đốp và Xang Hứng. Cuối cùng, toàn Hang đều dũng cảm xung phong cưa bom lép để lấy thuốc nổ bán làm từ thiện!. 🙄 😯

    Khi các còm sĩ đã dũng cảm hơn và phấn khởi định báo cáo với lão Tổng Cua thì chỉ thấy…đôi dép của lão để lại trước cửa Hang, còn lão Cua thì đã cao chạy xa bay rùi… 🙂

    Sau câu chuyện, phần đúc kết bài học trong sách này có ghi: Có rất nhiều điều khiến các cụ trong Hang sợ hãi nhưng các cụ cần dũng cảm vượt qua nó. Khi các cụ dũng cảm vượt qua, các cụ sẽ không còn thấy sợ hãi nữa. 😥

    • Hiệu Minh says:

      Chạy đâu mà chạy, đang cưa…bom có hai tý 🙂

    • Brave Hoang says:

      Hồ tiên sinh đã trở lại và lợi hại như xưa :D.

    • Mười tạ says:

    • Hà Linh says:

      Vấn đề gay go ở chỗ ở hang Cua không có tiết mục thử thách lòng dũng cảm bằng cách đi chân trần trên thảm thủy tinh vỡ nên cũng khó mà đánh giá được ai dũng ai không anh Hồ Thơm?
      Nhưng cái ông Đương này tui không hiểu ông mần cái chi ở Ban tư pháp quốc hội với tư cách ủy viên thường trực?
      Bi kịch quá trời!
      Ông nói gì cũng buồn cười-trong nụ cười có khổ đau của những oan sai, những bất công và cả tội ác đang càng ngày càng khủng khiếp!

    • Mike says:

      Vụ “thảm thuỷ tinh” thấy báo gì đó phỏng vấn PGS Văn Như Cuơng mà rầu cho cụ ấy quá. Lâu nay nghe uy danh của cụ, bây giờ cụ định nhảy ra “cứu bồ” hay sao mà lại đi huỷ hoại uy tín của mình. Đúng là “khôn ba năm dại một giờ”.
      Cụ ấy dẫn chứng rằng ông TS kia có đến thuyết trình về đề tài “người mẹ” và có học sinh khóc. Sau đó lấy phone gọi đt thoại cho mẹ và nói “con yêu mẹ”. Trong khi tình cảm mẹ-con luôn đáng trân trọng thì câu chuyện dẫn chứng ở đây nghe rất nhảm.

      Cụ dẫn chứng rằng đã từng đi mà ko bị gì. Lại cái nhảm thứ hai. Nếu học trò đi được ở trường thì thế nào cũng thử làm ở nhà. Trong khi thuỷ tinh ở trường có thể chọn lọc (như mảnh vở từ kính xe hơi chẳng hạn, sẽ không bén lắm), thì thuỷ tinh ở nhà có thể từ ly vở và có nghĩa là rất bén. Chưa kể còn vô số lý do khác để có thể nói nó nguy hiểm một cách rất vô duyên.

      Muốn dạy can đảm thì trước tiên phải dạy trung thực. Tiếp đến là kiến thức nói chung. Khi hiểu cái gì thì tự nhiên bớt sợ cái đó, can đảm từ đó mà ra.

      Dạy đi trên thuỷ tinh mà lại bảo đảm thuỷ tinh không bén, khi biết chuyện thì tụi trẻ lại học thêm được một bài học dối trá. Chỉ càng thêm hoang mang và mất tự tin chứ can đảm cái gì. Dối trá là vì mình tưởng nó bén mà té ra không sao.

      • Mười tạ says:

        Họ ko phân biệt được DŨNG CẢM và LIỀU LĨNH.

      • Hiệu Minh says:

        Bác nào có trong tay cuốn “Kỹ năng sống” hãy đọc và nhận xét cho khách quan. Không nên nghe trên báo, chưa nhìn thấy bao giờ mà đã viết là không nên.

        Trong chứng hơn trọng cung 🙂

    • Dove says:

      Bớ lão Hồ Thơm!

      Thoáng nghe lão Xang hứng rủ đi cưa gái ở phố đèn đỏ Sài Gòn (sắp mở) thì tim của Dove đã đập thình thịch suýt phải nhập viện.

      Được pháp luật bảo trợ cưa gái còn ko dám, thì nói quái gì đến chuyện cưa bom.

    • maidao says:

      Cưa bom mà ko tháo kíp nổ mới dũng cảm chứ, tháo kíp rồi thì nói làm gì? Anh hùng rơm.

  35. Mười tạ says:

    Ông đại biểu này hình như là phụ trách về tư pháp của QH, nhưng cách ông phát biểu như tay anh chị ngoài chợ. Tất nhiên về ý thì có đúng có sai, nhưng cách diễn đạt ko phải của người làm luật.

    Quyền im lặng, trước hết là để bảo vệ người dân, vì họ ko rành về luật và thủ tục tố tụng, để tránh oan sai. Còn việc tìm ra thủ phạm là trách nhiệm của cơ quan công quyền, những người được trả lương để làm việc đó. Chứ ko phải đánh đổi khả năng oan sai của người dân để thuận lợi cho cơ quan công quyền.

    Việc ông viện dẫn “có lỗi với đất nước, có lỗi với nhân dân” trong trường hợp này là ngụy biện, hai khái niệm đó là rỗng trước nỗi oan khuất có thể có của những cá nhân cụ thể.

    • Brave Hoang says:

      Ông này có vài câu phát biểu được, nhưng đa số lần thì rất dở. DBQH thì nên có lẽ chuyên về 1 mảng nào đó thôi, còn ông này món nào cũng phát biểu như show off nên chẳng ra thể thống gì.
      So với ông này thì có những DBQH 5 năm không phát biểu lần nào, không biết trường hợp nào xấu hơn. Cũng oái ăm thật.

    • Hiệu Minh says:

      Ông ta có thể phát biểu thế nào tùy ý nhưng khi còn là đại biểu QH thì không thể nói ý kiến riêng, của cá nhân được,

      Tóm lại, ông này không có nghề làm nghị viên.

  36. Ong nghi rau muong nay co bang tien si rau muong day

  37. Sao Hồng says:

    Bác Hiệu Minh cần thêm câu chốt cho Cảnh Rau Muống nữa:
    Cử tri có hiểu về “quyền không ăn rau muống không”? Nếu hiểu hãy tỉnh táo khi bỏ phiếu cho những Nghị Rau Muống !

  38. luong thien says:

    Rau muống vẫn là rau muống – Cốt khỉ cũng hoàn cốt khỉ thôi mà!

  39. TC Bình says:

    Đề nghị ra Luật Miranda cho đại biểu quốc hội nước ta:
    -Ông (bà) có quyền im lặng khi không dám nói ra sự thật để giữ..ghế, giữ bổng lộc.
    -Ông (bà) có quyền im lặng khi không biết nói ra lời khôn ngoan ích nước lợi dân.
    -Ông (bà) có quyền im lặng để tránh nói ra lời ngu xuẩn khiến thiên hạ chê cười.

  40. TKO says:

    Im lặng … tem.

    • Hiệu Minh says:

      Im lặng – Miranda TKO 🙄

      • maidao says:

        Sự khác biệt ở những cô gái tuổi 8, 18, 28, 38, 48 và 58 là gì?

        8 tuổi – Bạn đưa nàng lên giường và kể cho nàng một câu chuyện.

        18 tuổi – Bạn kể cho nàng một câu chuyện và đưa nàng lên giường.

        28 tuổi – Bạn không cần kể câu chuyện nào và đưa nàng lên giường.

        38 tuổi – Nàng kể cho bạn một câu chuyện và đưa bạn lên giường.

        48 tuổi – Bạn kể cho nàng một câu chuyện để tránh phải lên giường.

        58 tuổi – Bạn ở lỳ trên giường cả ngày để tránh phải nghe câu chuyện của nàng.

%d bloggers like this: