Lan man về Bộ Giáo dục Hoa Kỳ

Bộ huy của Bộ Giáo dục HK. Ảnh: Wiki

Bộ huy của Bộ Giáo dục HK. Ảnh: Wiki

Hoa Kỳ, một quốc gia có tới 353 người đoạt giải Nobel trong tổng số 889 vị trên thế giới được vinh danh. Người sớm nhất là Tổng thống Theodore Roosevelt, giải Hòa bình năm 1906 và gần đây nhất (2014) có tới 4 người người: William E. Moerner, Eric Betzig trong lĩnh vực hóa học,  Shuji Nakamura (sinh ra ở Nhật) trong Vật lý và John O’Keefe* trong lĩnh vực Y học.

Một quốc gia hùng mạnh về khoa học, kinh tế, chiếm hầu hết các phát minh vĩ đại, nơi được coi là thủ đô trí thức toàn cầu, mà bộ Giáo dục…không ra gì. Ai làm trong Bộ này tại Washington DC đều lo về tương lai nghề nghiệp của mình vì có thể bị trảm bất kỳ lúc nào.

Cho tới năm 1980, Bộ Giáo dục Hoa Kỳ bị đặt ngoài vòng…pháp luật do Article 1, Section 8 of the Constitution của Hiến pháp Hoa Kỳ không cho phép Quốc hội thành lập Bộ trồng người này vì không có chữ…Education. Thượng tôn pháp luật là thế.

Năm 1979, TT Jimmy Carter có công lao trong việc lập ra bộ có quyền lực bé nhất trong các bộ với 4 mục đích: (1) Establish policy for, (2) Administer and coordinate most federal assistance to education, (3) Collect data on US schools, and (4) To enforce federal educational laws regarding privacy and civil rights – Tạo ra chính sách giáo dục, quản lý và phối hợp với các bang, thu thập dữ liệu các trường học cho mục đích nghiên của, đảm bảo quyền riêng tư và dân quyền tại các bang.

Lúc thành lập (1979) với kinh phí 12 tỷ USD và 3000 nhân viên, tới năm sau (1980) khi Bộ Giáo dục chính thức đi vào hoạt động thì kinh phí lên 14,2 tỷ và 17.000 nhân viên. Mỹ cũng như nước VN thôi, có bầu sữa miễn phí là có kẻ tới hút.

Năm 1980, TT Reagan tranh cử đã tuyên bố “Kế hoạch ngân sách mà tôi đệ trình lên quý vị vào ngày 8 tháng 2 sẽ thực hiện tiết kiệm đáng kể bằng việc loại bỏ Bộ Giáo dục” vì cho rằng sự thành lập là vi hiến.

Tuy không thành công trong việc xóa mớ bòng bong này, nhưng TT Reagan đã cắt rất nhiều kinh phí. Tuy nhiên, Bộ này mà nắm thêm vài trường đại học làm của riêng thì bộ trưởng về đuổi gà không xong vì phạm luật “vừa đánh trống vừa thổi còi” – conflict of interest hay xung đột lợi ích.

Trong suốt thập niên 1980, việc bãi bỏ Bộ Giáo dục là một phần trong chương trình nghị sự của Đảng Cộng hòa nhưng Tổng thống George H. W. Bush (cha) từ chối thực hiện ý tưởng này.

Năm 1996, một lần nữa, đảng Cộng hòa tiếp tục yêu cầu xóa sổ Bộ Giáo dục như là một phần quan trọng trong những lời hứa hẹn vận động của họ. Họ gọi nó là một sự can thiệp không đúng cách của liên bang vào công việc nội bộ thuộc về gia đình, tiểu bang và địa phương.

Phe Cộng hòa nói rằng “Chính phủ liên bang không có quyền hiến định can thiệp vào trong các chương trình giáo dục hay kiểm soát việc làm trong thị trường. Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ phải loại bỏ Bộ Giáo dục, kết thúc sự can thiệp của liên bang vào trong trường học của chúng ta và khuyến khích sự chọn lựa của gia đình ở mọi cấp bậc giáo dục.”

Trong suốt cuộc vận động bầu cử tổng thống năm 1996, Thượng nghị sĩ Bob Dole hứa rằng: “Chúng ta sẽ cắt bỏ Bộ Giáo dục.”.

Năm 2000, một tổ chức vận động cho ý tưởng về quyền riêng tư và hạn chế ảnh hưởng của chính phủ thuộc Đảng Cộng hòa có tên gọi là Republican Liberty Caucus đã thông qua một nghị quyết loại bỏ Bộ Giáo dục.

Năm 2008, ứng cử viên tổng thống Ron Paul vận động tranh cử tổng thống trong đó ông tỏ ra chống đối Bộ Giáo dục.

Không hiểu năm tới (2016) trong tranh cử TT, đảng Cộng hòa có tiếp tục dọa thịt cái bộ chẳng có quyền hành này hay không. Sự tranh cãi sẽ còn tiếp tục, nhưng cho tới nay bộ Giáo dục vẫn đang tồn tại với 5500 nhân viên và kinh phí năm 2012 khoảng 70 tỷ đô la.

Hệ thống giáo dục Hoa Kỳ cho phép các tiểu bang và địa phương có quyền quyết định chương trình học của minh mà không cần tới chính quyền liên bang.

Người Mỹ cũng kêu gọi dành tiền nhiêu hơn cho giáo dục nhưng số đông phản đối – “More money for education.” Essentially they are asking to pay for the rope to hang their own children. Tiền nhiều cho giáo dục, nghĩa là họ trả tiền mua dây thắt cổ cho đứa con của chính mình bởi chính sách giáo dục của bộ đang bị lỗi thời.

Bộ Giáo dục có đóng vai trò lớn trong giáo dục dân Mỹ hay không thì nên hỏi người Mỹ và gia đình có con du học bên đó. Có điều chắc chắn, bộ này không ra các qui chế thi cử, tuyển chọn, ra lệnh các trường và giáo viên phải nghe theo các chương trình cải cách giáo dục do mấy ông salon máy lạnh vừa chơi game vừa nghĩ dự án “từ cải tiến giáo khoa đến chương trình học thuộc lòng lịch sử”.

Từ tiểu học tới trung học các tiểu bang có hệ thống trường công miễn phí, đảm bảo luật “No child left behind” không trẻ em nào bị bỏ rơi, không được học hành dù cha mẹ đến từ đâu trên trái đất, dù cha đang đi tù, dù mẹ làm nghề không mấy vẻ vang. Tất cả được đối xử công bằng.

Vào đại học phải trả tiền. Nếu ai giỏi và cảm thấy ra trường kiếm đủ tiền để trả nợ thì có thể vay và đi học. Chọn trường nào, ngành nào do cha mẹ và con cùng định hướng. Lão bộ Giáo dục mò đến can thiệp, đòi cấp chỉ tiêu…dân chúng tát cho vỡ mặt.

Nếu muốn kiếm tiền có thể học chủ nghĩa đô la bằng cách thuộc các tờ tiền của Mỹ. Ví dụ theo chủ nghĩa năng nhặt chặt bị của Washington (tờ 1$), thích mọi người sinh ra đều có quyền bình đằng như Jefferson (tờ 2$), mạnh và liều kiểu chứng khoán nên theo lão Benjamin Franklin (tờ 100$), được nhanh mà mất cũng nhanh.

Cho tới năm 1980 trước khi thành lập bộ Giáo dục, từ năm 1906 đên 1980, Hoa Kỳ có tới 316 giải Nobel, trung bình mỗi năm có 4 giải. Từ năm 1980 tới nay, chỉ được nhõn 37 giải, mỗi năm một giải. Có khi Hoa Kỳ bỏ cái bung xung bộ Giáo dục này đi, giải Nobel về nhiều hơn.

Kết thúc bài viết, xin nhắc một câu rất thú vị triết lý giáo dục sưu tầm trên mạng.

  1. The illiterate of the 20st century are those who cannot read and write – Ở thế kỷ 20, người mù chữ là người không biết đọc, không biết viết.
  2. The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. ~ Alvin Toffler. Ở thế kỷ 21, người mù chữ là không phải không biết đọc, không biết viết mà là những kẻ không biết học, không biết bỏ qua cái sai và không thèm học lại những điều đúng đắn.

Chúc các bạn đưa con vào đại học như cháu muốn và ra đời kiếm tiềm theo kiểu Washington hay Franklin đều thành công.

HM. 22-8-2015

Advertisements

113 Responses to Lan man về Bộ Giáo dục Hoa Kỳ

  1. Hà Thạch Hương says:

    Có lẽ trên 50% thầy cô giáo ở Việt Nam phải dùng hàng lậu (Windows không bản quyền). Đó là một nỗi nhục cho “cơm, áo, gạo, tiền” của các thầy cô! Buồn!

  2. Dove says:

    Cách đây khá lâu, Dove đi thăm ông bạn. Con bác ấy làm Phó CT xã phụ trách bạo lực (CA). Hắn ta phân trần, trong xã có con nhỏ tốt nghiệp trung cấp mẫu giáo, chờ đã hai năm xã dự định nếu nộp 40 triệu thì bổ nhiệm làm công chức mẫu giáo.

    Theo hắn, cũng phải thôi, ở tại nhà, đi làm vài bước mà thu nhập chí ít 2,5 triệu/tháng. Như vậy xã chỉ bắt nộp có 1 năm và một quý tiền lương thôi, vừa đủ trọn nghĩa vẹn tình rồi sau đấy cả đời hưởng thụ. Nhưng bức xúc là ở chỗ, có một con nhỏ khác, dân ngụ cư lại ko có nghề mẫu giáo nhưng gia đình sẵn sàng chi 100 triệu. Mấy thằng quan tham thấy tiền là tít mắt nhận béng. Cháu căm lắm định nhảy ra làm Lục Vân Tiên, nhưng lại nghĩ mình sắp được chuyển lên Huyện, chi bộ nhận xét tiêu cực thì mọt đời ngồi ở xã. Thôi đành nén lại chú ạ, bao giờ chắc chân trên Huyện và lên lon thiếu tá cháu sẽ tính.

    Đời là thế.

    Có lẽ nhiều bác ở đây ko hình dung nổi Mỹ đầu tư cho GD tính theo đầu người gấp 17 lần VN có tầm quan trọng ra sao, nên suy nghĩ đơn giản rằng mình thua họ chỉ mỗi cái dân chủ. Vậy Dove tính giùm nhé, nếu vậy thì lương công chức mẫu giáo xã vị chi là 17x 2,5 vị chi là 42.5 triệu/tháng. Để các bác so sánh Dove tui xin dẫn ra lương của hạm trưởng tàu ngầm Ki lô hiện nay chỉ khoảng 32 triệu/tháng thôi vị chi còn kém công chức mẫu giáo xã những 10 triệu cơ đấy.

    Thú thật với các bác, nếu đầu tư cho GD chỉ cần tăng thêm 5 lần thôi, thì Dove dám nhận làm Bộ trưởng GD và xin hứa ko cần dân chủ thì làm vẫn cứ OK.

    • Dove says:

      Bổ sung:

      Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận nhấn mạnh do lịch sử để lại nên có một bộ phận giáo viên mầm non hưởng mức lương không đủ sống.

      Chia sẻ với TTO, bạn đọc Hoài Thu bức xúc: “Đất nước đã hòa bình 40 năm rồi, nếu lương giáo viên mầm non không đủ sống là do “lịch sử để lại” vậy thì tại sao Bộ GD-ĐT không làm điều gì đó để cải thiện?”.

      Link: http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/tieu-diem/20150614/khi-nao-luong-giao-vien-mam-non-het-thap-do-lich-su/761256.html

    • Mười tạ says:

      Ở Mỹ cái hotdog 5 đô (??), ở Việt Nam 5 đô đi chợ ăn đủ 2 bữa 4 người.
      Cụ Dove thừa biết chi GD là bao nhiêu? Bao nhiêu đi tham quan học hỏi, bao nhiêu chi cho bộ trưởng về hưu đi học tiếng bên Anh, bao nhiêu cho lương cô giáo mà. Sao lập luận lạ vậy?

    • Thợ xây says:

      Xin có ý với cụ Dove. Người ta nhờ có dân chủ nên mới chọn được thể chế đầu tư cho GD gấp 17 lần và hiệu quả hơn nhiều. Nếu cụ Dove làm BT thì có đtư gấp ngta nhiều lần thì cũng chỉ để phục vụ cái đám bổ nhiệm cụ chứ mấy thằng dân có truất đc cụ đâu mà phải để tâm phục vụ chúng nó.

    • cong luong says:

      Quả là cười ra nước mắt bác hì

  3. CD@3n says:

    – lan man vể “chiến tranh loa đài, đâu pháo, tẩu ngâm mini…” giữa bắc-nam Hàn :

    – Chính sách mới của họ Tập với bán đảo Triều tiên :
    “chỉ khi nào Hàn Quốc bớt lệ thuộc vào Hoa Kỳ, quan hệ hai miền bán đảo mới có thể được cải thiện và yêu cầu của Bình Nhưỡng đòi Mỹ rút quân khỏi bán đảo mới được thực hiện. Theo tờ báo này, Bắc Kinh nhận thức rằng dù Mỹ có bá quyền đến đâu cũng không thể qua mặt Hàn Quốc trong việc điều quân đồn trú trên bán đảo.”
    “Trong cục diện bán đảo Triều Tiên hiện nay, quân cờ quan trọng nhất lại là Hàn Quốc. Trung Nam Hải cho rằng chỉ cần bà Park Geun-hye án binh bất động, bán đảo không thể có chiến tranh, Bắc Kinh cần lợi dụng tốt quan hệ với Seoul để ảnh hưởng đến quyết sách của Washington trong vấn đề Bắc Triều Tiên, biến Hàn Quốc thành “khóa” kiềm chế lại Mỹ.”

    – Ứng viên tổng thống 2016 , Donald Trump nói với đài phát thành Birmingham : “Chúng ta có gã điên này, tôi đoán ông ta bị điên, hoặc ông ta là một thiên tài, nhưng ông ta thực sự không ổn định, thậm chí còn hơn cả cha mình. Ở Bắc Triều Tiên người ta nói rằng ông ta vui khi mọi người so sánh ông ta với cha mình”,
    “Chỉ biết dựa vào Mỹ về quốc phòng an ninh mà chẳng đêm lại điều gì cho người Mỹ khi tiêu tốn của Mỹ rất nhiều tiền”. “Bạn biết nó nóng lên một lần nữa. Vì vậy chúng tôi phải điều động các tàu chiến của mình và tôi nghĩ rằng Hàn Quốc tuyệt vời. Tôi nghĩ họ rất tuyệt vời. Tôi chỉ cần đặt 4000 chiêc tivi cho công việc mà tôi đang phải làm, phải không? Và đoán xem nó là những gì? Samsung, LG và Sharp, tất cả đều đến từ Hàn Quốc” “Họ đang kiếm tài sản. Còn chúng tôi thì phải điều động những người lính của mình, chúng tôi đang phải sẵn sàng đến đó để bảo vệ họ. Chúng tôi chả được cái gì cả. Đó là điều điên khùng”, ( chua them : Trump bị nhầm, vì Sharp là hãng của Nhật bản). ( hết trích, nguồn : Giaoducvietnam online).

  4. CD@3n says:

    – lan man “70 năm…” :

    “GS Vũ Minh Giang : ” :

    “Năm 2009, tôi lại có một cơ may khác, được diện kiến Thủ tướng Lý Quang Diệu khi ông đến Việt Nam. Điều khiến tôi suy nghĩ rất nhiều khi ông nói rằng Việt Nam là nước có hai nguồn tài nguyên vô cùng quý giá là nhân lực và cơ hội. Nhưng thật đáng tiếc, theo ông, Việt Nam lại là nước lãng phí hai nguồn tài nguyên này vào bậc nhất thế giới. Lãng phí tiền bạc cũng xót xa, nhưng lãng phí cơ hội một đi không trở lại, còn lãng phí nguồn lực con người thì không bao giờ bứt phá vươn lên được.”
    “Thứ nhất, tôi đau đáu và lo ngại khi thấy tình trạng có người dân bị oan và bị đối xử bất công như báo chí đang nêu ngày càng nhiều. (..) Giờ đây, vấn đề cấp bách này đang đặt nặng lên vai các vị lãnh đạo. Đại hội Đảng XII sắp tới chắc chắn phải giải quyết triệt để vấn đề này, đó là mệnh lệnh của cuộc sống, là yêu cầu của người dân.”
    Thứ hai, là bẫy thu nhập trung bình. Theo các tiêu chí thuần tuý kinh tế thì còn lâu nước ta mới đạt tới trình độ của một nước có thu nhập trung bình (3.000-5.000 đô/người). (…) Bài toán cần giải quyết lúc này là khơi thông các nguồn lực để tạo bước đột phá, đưa đất nước phát triển. Nếu chúng ta cứ loanh quanh mãi ở đường băng mà không cất cánh được thì sẽ thất bại, sẽ mãi là nước nghèo.
    Thứ ba, cần có cái nhìn tỉnh táo về bạn và thù. Điều đơn giản như một chân lý là: trong chính trị không có bạn vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù truyền kiếp, chỉ có lợi ích quốc gia, dân tộc là trường tồn. Đã đến lúc chúng ta phải xem xét một cách thực tế bạn và thù để có những quyết sách đúng đắn.”
    “Tuy nhiên, đúng là vẫn còn cách tư duy không nghiên cứu phân tích toàn diện, khách quan mà chỉ thích “nhấm nháp” những vinh quang trong quá khứ theo kiểu “ăn mày dĩ vãng”. Đây là thói quen cần phải loại bỏ.
    Thời buổi bây giờ chỉ khoe khoang thành tích trong quá khứ thì sẽ ngủ quên trong hào quang quá khứ và sẽ bị tụt hậu ngày càng xa so với thế giới. “Ăn mày dĩ vãng” không phải là con đường đưa đất nước đi lên và chắc chắn đó không phải là điều chúng ta mong đợi.”
    “Liên quan đến sự phát triển của một quốc gia, trong thời đại ngày nay người ta thường khái quát bằng ba chữ R.
    Review, nghĩa là luôn luôn phải xem xét lại những việc đã qua. Chúng ta thường xuyên nhìn lại chứ đừng để đến lúc nó trì trệ rồi mới tiến hành đổi mới. Có một thời kì mà chúng ta đã rất lúng túng trong việc xử lí các vấn đề. Luôn để những tư duy cũ đem bám và bản thân bị trói buộc bởi những hệ thống lý luận cũ kĩ.
    Research, nghĩa là nghiên cứu. Khi đề ra một quyết sách cần có cơ sở khoa học và luận chứng đàng hoàng.
    Reform, nghĩa là cải cách. Ta đừng để nó tích tụ rồi mới giải quyết. Tính đổi mới thường xuyên liên tục dựa trên cơ sở nghiên cứu và tìm ra căn nguyên để giải quyết phù hợp. Phải cải cách liên tục.”

    “GS Trần Ngọc Vương:. ”

    “Chúng ta từng có lúc duy ý chí, từ đó áp dụng sai quy luật và đã lãnh đủ hậu quả. Rồi ta phải trả lại sự vật theo đúng trạng thái tự nhiên vốn có của nó.
    Đổi mới đích thực là cách tân, và hiểu theo nghĩa rộng hơn nữa là sáng tạo. Đổi mới có thêm hàm lượng nhân vi, con người bằng ý chí và nỗ lực để đưa trí tuệ vào đó để sự vật không chỉ thực hiện theo quán tính của nó.
    Nếu chúng ta chỉ đổi mới bằng cách trả lại trạng thái quán tính của sự vật thôi thì các nước trên thế giới phát triển đến một ngưỡng nào đó là mất đà, rơi vào“bẫy thu nhập trung bình”.
    “Thứ nhất, tầm nhìn của lãnh đạo. Nhìn lại lịch sử Việt Nam và thế giới sẽ thấy, các giai đoạn quan trọng, nếu không có vĩ nhân ra tay thì hiệu quả sẽ rất thấp.
    “Thứ hai, người lãnh đạo phải đại diện cho lương tri cộng đồng.”
    “Trí tuệ và cái tầm của giới lãnh đạo chính là điều mà nhân dân, đất nước này luôn quan tâm tìm kiếm và tha thiết mong xuất hiện. Nếu không có những yếu tố đó, mọi sự đổi mới đều bị kìm hãm, bị đánh lạc và bị chuyển sang một quỹ đạo khác.” ( hết trích) .
    Link : http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/257836/gam-nham-qua-khu-khong-phai-con-duong-tri-quoc.html).
    ———————————–
    Phải cảm ơn VNN, cảm ơn những người như 2 vị GS, ô. Vũ ngọc Hoàng, phó ban thường trực ban TGTW., và nhiều vị khác “có tâm, có tầm”….chỉ tiếc, vô cùng tiếc, các ông nói đúng, dưng mà …”đàn gẩy tai trâu – nước đổ lá Khoai ” !!!

  5. […] Lan man về Bộ Giáo dục Hoa Kỳ 22/08/2015 […]

  6. huu quan says:

    Người dân có quyền hướng cho con vào đại học vì quy chế trả lương hiện nay anh có bằng đại học (dù là bằng mua cũng vẫn hưởng lương cao hơn anh trung cấp). Rồi thăng quan tiến chức cũng phải có bằng đại học. Khi xây dựng hướng tuyển sinh mới, Bộ phải dự trù mọi trường hợp xảy ra để giải quyết cụ thể chớ không thể đem các cháu ra làm thí nghiệm được.
    tuyển sinh năm nay xem ra giống y như tổ chức giao thông tại Hà Nội, cứ đem dân ra làm thí nghiệm để rồi thay đổi xoành xoạch nhanh hơn cả.. thay quần lót.

    • vangta says:

      Phản đối bác huu quan nói ko đúng nhá .Đây là phát biểu của “đồng chí “phó ban tuyên giáo TW Lâm Phương Thanh .
      “Đa số dư luận xã hội đánh giá cao kỳ thi THPT quốc gia 2015 cơ bản đã đạt được 2 mục tiêu lớn là tiết kiệm thời gian, chi phí cho xã hội và giảm áp lực thi cử cho phụ huynh và học sinh. “

      • TYT says:

        Có thể đc tuyên giáo này chỉ đọc báo cáo và nghe loa phường bác hỉ.

      • huuquan says:

        Dạ chị Lâm Phương Thanh này thì em lạ gì, con quan đi học Nga về đùng một cái lên Bí thư Tw Doàn rồi tạt ngang làm tuyên giáo, chỉ là chỗ bố trí cho đủ mâm mà thôi.

  7. Hoàng cương says:

    Hôm nay tôi bận không phải chuyện riêng tư , vì chuyện giáo dục thôi . Số là tôi được bầu vào chi hội trưởng phụ huynh với số phiếu khá cao . Chuyện xoay quanh cái tolet chiếm thời lượng nhiều nhất ..làm sao cho sạch -nhứt cái đầu .
    Đầu vào thì rối rắm ..nhiêu khê – đầu ra không ai chịu quét dọn , bàn hoài chưa xong – thôi thì rủ nhau đi nhậu …
    Chập tối liêu xiêu về nhà , vợ con hỏi – họp hành tới đâu ? – cười xòa ,chuyện ai nấy biết .

  8. CD@3n says:

    – lan man vể “con vẹt” :

    “Khi vừa nhận nhiệm vụ, trên Facebook cũng có nhiều người khen là phát ngôn viên trẻ tuổi. Nhưng cũng có người nói rằng chỉ cần học 20 câu là thành người phát ngôn được rồi. 20 câu đó là ‘cực lực lên án, cực lực phản đối, quan ngại sâu sắc…’. Thế nhưng, không chỉ có 20 câu đó đâu. Phải trả lời như thế nào để bên ngoài đánh giá được là Việt Nam có vị thế. Nhưng để có mối quan hệ tốt đẹp với bên ngoài thì bên trong lại nói tại sao chúng ta lại yếu thế vậy. Mà trả lời để bên trong “hả lòng hả dạ” thì bên ngoài có thể không giữ được quan hệ với các quốc gia…”.

    “Như một lời động viên, nhắn nhủ, người phát ngôn trẻ nhất trong lịch sử Bộ Ngoại giao cũng gửi tặng các thủ khoa mấy câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: “Nếu được chọn là hạt giống để mùa sau/Nếu lịch sử chọn ta là điểm tựa/ Vui gì hơn là người lính đi đầu/ Trong đêm tối tim ta là ngọn lửa”.” ( hết trich, nguồn : VNN).
    ————————-
    – thê mới biêt, “Ô. Lành” – nhà thơ đã nhét vào miệng trẻ thơ- “câu đầu con gọi tên ông” ( tức sitaline ), nên “vẹt” quá thuộc thơ loại này, dùng tim làm ngọn lửa để soi đèn trong đêm tối…hông biết là “trái tim nhẩm để trên đầu” hay là “cái đầu nhét nhầm vào chỗ trái tim”…?!

  9. nguoiquaduong says:

    Trong buổi làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam với ông Bộ trưởng Bộ Học chiều ngày 21/8 lại thấy sự có mặt của bà phó ban tuyên giáo tw. Lạ thật! Lẽ ra buổi làm việc thuần về mặt kỹ thuật của ngành GD là họp bàn về quy trình xét tuyển sinh ĐH, CĐ thì chỉ cần sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia trong ngành GD là đủ rồi. Chẳng lẽ, ngành tuyên giáo cũng có liên quan trong việc tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ?

    • Trần says:

      Không rõ bà phó tuyên giáo nói gì, còn bà Phạm Chi Lan thì nói:

      “Một số chuyên gia World Bank còn nói đùa Việt Nam có lẽ là mô hình kỳ lạ nhất thế giới. Trên thế giới chia ra gồm nước phát triển, nước đang phát triển, nước chậm phát triển nhưng Việt Nam có lẽ là mô hình đặc biệt nhất. Đó là nước… không chịu phát triển! Đầu tư nhiều đến thế, ODA nhiều đến thế (20 năm qua lượng ODA đổ vào Việt Nam lên tới gần 90 tỉ USD) nhưng đến bây giờ vẫn không phát triển được thì chỉ có thể là… không chịu phát triển”.

      Còn bà quần lót Ngọc Trinh: Không “liên quan” thì cạp đất ra mà nấu cháo à.

      • Dân gian says:

        Bà Phạm Chi Lan nói đùa thôi. Việt Nam ta đang đi đường … tắt chứ không phải là không chịu phát triển đâu :D. Mà đi tắt hay đi bí mật thì Thế giới biết làm sao được? :D.

        Nhưng đi tắt, tức là đi lối riêng, tự mình tìm ra, chưa chắc đã gần nên cũng có thể lâu đấy. Chả thế mà TBT NP.Trọng hơn băn khoăn: Không biết 100 năm đã có chưa? 😕 😀

        Kế ra ĐCSVN cũng phiêu lưu và kiêu căng quá nhỉ? Không thèm đi con đường của các nước phát triển đã đi. Nhưng biết đâu bác Trọng thành công thì sao?

        Bác ấy mà thành công thì cả Thế giới phải dựng tượng ấy chứ riêng gì VN ta? Bác ấy đã từng nói: Mình phải thế nào người ta mới mời chứ? Bác ấy còn tự tin con đường của mình đến mức sang Mỹ, gặp các đ/c cùng hệ và chúc họ thành công trên đất nước của họ đấy thôi? 😀

        • Dân gian says:

          Xin bổ xung , bác ấy còn sang tận nhà người anh em Cuba để giảng bài. Rất tiếc họ chưa hiểu 🙂

    • trungle118 says:

      hình như bác đang ở trên cung trăng! 🙂
      với nghị quyết số 29-NQ/TW về giáo dục đào tạo thì: Điều thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với đổi mới giáo dục và đào tạo.
      Ông Bộ trưởng cũng là kẻ giơ đầu chịu báng. ông chỉ được quyền chọn phương án ít xấu nhất trong các phương án đưa ra để đảm bảo sự lãnh đạo của đảng về giáo dục.

  10. vuquan says:

    Lại nói về triết lý giáo dục, bao nhiêu năm qua Việt nam cứ loay hoay với công cuộc cải cách giáo dục.
    Cái khẩu hiệu to đùng được sơn kẻ trên tường ở trong phòng học từ thời Vuquan là “Học, học nữa, học mãi” mà bọn học trò toàn trêu nhau học, học nữa, học mãi – đúp học lại.
    Nên khi đọc được cái triết lý về học tập trong entry này đề cập đến là learn, unlearn and relearn mới thấy nền giáo dục của nước ta đã quá chậm so với tiến trình phát triển rồi.
    Nền giáo dục không cần nhiều triết lý cao siêu, chỉ cần biết đến tiêu chí: học, từ bỏ cái mình đã học và học lại là quá đủ.
    Vì sao ư? Có những cái ngày hôm qua đúng nhưng đến nay không còn phù hợp. Có những cái đã thay đổi hoàn toàn về nhận thức. Và có cái ta phải học lại với tâm thế của một người nhập môn, dù rằng ta đã theo đuổi vấn đề đó nhiều năm.
    Hãy thử nghĩ xem, nếu chúng ta chỉ biết học, học nữa, học mãi – mà không cần biết điều mình học có còn phù hợp. Hoặc có cái không đúng mà vẫn theo đến cùng, và không dám từ bỏ thì kết cục thế nào? Có phải là “ngựa chột người mù cưỡi, đêm khuya xuống vực sâu” hay không?
    Với thời đại số như hiện nay, mọi kiến thức đều có ở trên mạng. Mọi thông tin đều được cập nhật từng ngày từng giờ. Nên việc in một bộ sách giáo khoa chỉ cần năm nay đã lạc hậu so với năm sau. Trong khi đó, các kiến thức giảng dạy trong giáo dục phổ thông đã lạc hậu.
    Như môn tin học phổ thông đến bây giờ vẫn dạy lập trình pascal, tin học văn phòng của office 2003 cho năm 2015. Địa chính trị thế giới thì thay đổi quá nhiều nên không thể gò bó trong khuôn khổ của SGK được.
    Giáo dục phổ thông không cần những kiến thức sâu xa, mà tác giả Nam phong viết cho BBC rằng ông phải học những kiến thức lượng giác, vi phân tích phân… mà chẳng để làm gì.
    Hình như giáo dục của Việt nam đang nhầm lẫn khi muốn tạo ra các kỹ sư, bác sỹ, các nhà vật lý, toán học và các nhà khoa học.Hình như các nhà làm giáo dục quên rằng một xã hội bình thường cần có những đầu bệp, người lao công, hay công nhân, thợ lành nghề…. Chính vì suy nghĩ như vậy nên đã vô tình đẩy cả xã hội vào một cuộc chạy đua vào đại học và cũng vì thế nên hiện nay gần như là tỉnh nào cũng đòi thành lập đại học.
    Tôi cho rằng đây chính là căn nguyên của cuộc chạy đua vào đại học trong 20 ngày vừa qua. Đành rằng ai cũng muốn cho con em mình vào đại học nhưng lại quên mất rằng ngành nghề đó có phù hợp với con em mình hay không và có thực sự đảm bảo cho tương lai của nó sẽ có một công việc đủ sống (!) hay không?
    Và có một căn nguyên lớn nữa là 70 năm qua ảnh hưởng của thời kỳ bao cấp quá lớn – đặc biệt là ở miền bắc. Nhiều gia đình chỉ có mong muốn cho con vào học đại học, có nghề nghiệp ổn định trong một cơ quan nhà nước và yên chí hàng tháng lãnh lương (dù chỉ là đồng lương chết đói). Cái tâm lý có biên chế vẫn rất nặng nề, nhất là ở nông thôn miền bắc. Cái tâm lý đó đã bóp nghẹt nhiều ước mơ của các bạn trẻ và ép người ta vào một vòng xoáy đáng sợ – chạy việc.
    Đây chính là tình trạng thừa thầy thiếu thợ. Kỹ sư ra trường không đọc được bản vẽ, không triển khai được công việc, không có kỹ năng làm việc, thuyết trình…. trong khi đó thì quá thiếu thợ lành nghề. Và đây chính là yếu huyệt nếu VN gia nhập khối thương mại tự do Asean và TPP.
    Người ta hay bảo nước mỹ là vùng đất để có thể thành công, nhưng thật ra đây là nơi cho phép người ta được thất bại (đó là trong một bài báo nào đó). Còn ở Việt Nam, con em chúng ta không được phép thất bại. Đã học là phải giỏi. Và không được nghĩ khác so với những gì thầy cô dạy – cấm tư duy phản biện. Những kiến thức trong nhà trường là tối thượng, các em bắt buộc phải thuộc bài.
    Chính vì thế nên mỗi kỳ thi tốt nghiệp PTTH và thi đại học là cả xã hội như bị lên đồng.
    Giá như, ngay từ khi còn nhỏ thì chúng ta – nhất là giáo viên đừng nhồi nhét vào đầu con trẻ ý nghĩ lớn lên con sẽ làm bác sỹ, hay kỹ sư… hãy để trẻ tự vẽ ước mơ của mình. Giống như cô bé Tôt tô chan mơ trở thành người soát vé tàu chỉ vì em nghĩ là được cầm rất nhiều vé.
    Nghề nào cũng cao quý, vào được đại học cũng tốt còn không học đại học cũng chẳng sao. Miễn là mỗi người có một cơ hội để phát triển bản thân.
    Giáo dục phổ thông hãy trở về với đúng bản chất là trang bị những kiến thức cơ bản, phổ cập và phổ quát.

    • Dân gian says:

      Triết lý của người Việt Nam là “một người làm quan cả họ được nhờ”, Thời nay là làm quan Đảng. Vì thế mà giáo dục cả ta đang hướng tới sao cho thiếu niên, nhi đồng phải là cháu ngoan bác Hồ, thanh niên là cánh tay phải của Đảng, sẵn sàng làm theo lời Bác, đảng viên từ thường đến bậc cao nhất (kể cả UVBCT) cũng phải học tập và làm theo Bác… có thế thì Đảng mới lãnh đạo (cầm quyền – nói theo kiểu các nước dân chủ) muôn đời (muôn năm). Và thế là các quan Đảng và họ hàng ăn theo sẽ đời đời hưởng lợi, sung sướng! 😀

      Vì thế phải học để có lý tưởng CS, phải có bằng cấp để đủ tiêu chuẩn vào Đảng rồi thăng quan tiến chức (theo tiêu chuẩn của Đảng). Từ đó dẫn tới không học được thì bí mật mua bằng, làm bằng giả. :D… Đó là nghề quan trọng nhất.

      Kiểu gì cuối cùng cũng cố vào được “biên chế” và có chức vụ mới được. Nhà nào bố làm quan thì rất gian manh (?), kiểu gì cũng phải nhét cho được thằng con vào cơ quan nhà nước, ăn lương nhà nước chứ nó học hành ra sao, có biết gì không cũng mặc kệ. 😀

      Còn một triết lý nữa cũng chi phối hành vi của rất người VN: Nhịn đói nằm co còn hơn ăn no vác nặng. Bản chất là lười nhác, ỉ lại và ăn bám. Vì thế viện sĩ thì kêu ca lương thấp, không xứng đáng với cái bằng họ học được chứ chẳng nghĩ đến việc sáng tạo ra các giá trị mới. Trong khi đó để mặc cho nông dân làm máy bay, xe tăng, tàu ngầm…và các nông cụ. 😀

  11. Nhu Nguyet says:

    – Ở giai đoạn Giáo dục, con người cũng chỉ như giai đoạn cái cây có rễ, thân và lá.
    – Cái cây có khỏe mạnh, nhiều trồi, nhiều hoa, trái – má trái tốt thì chính phụ thuộc vào môi trườngsống của nó, mà cụ thể là đất, nước, người chăm sóc….
    – Tại sao toán Ngô Bảo Chấu cứ phải ở Pháp, Tennit Sarapova, Lyna, Maicon Chang, thiên tài Anhstanh cứ phải ở Mỹ….rồi bao nhiêu giải Nobel cứ phải ở Mỹ,
    – Còn ở Việt nam, như các bác nói cái gì cũng thụt lùi….có phải tại cái đất cằn, môi trường cho cây khó sống? quá?????.
    – Có bắt Giáo dục gánh mọi tội lỗi của sự xa sút này hay không.

    • doan says:

      Đọc com của bạn, “… như giai đoạn cái cây có rễ, thân và lá”, lại thấy cái logo của Bộ GD Mỹ thật có ý nghĩa, họ vẽ một cây nguyệt quế, mặc dù chưa ra qủa nhưng cành lá đã là biểu tượng của vinh quang!
      Hoàn toàn đồng ý với bạn.
      Albert Einstein sang Mỹ vì trốn CN Phát-xit, vậy mà trong danh sách khoảng 100 người Đức đoạt giải Nobel cũng có tên ông.
      Còn GS Ngô Bảo Châu? Tôi nghĩ, nghiên cứu về toán thì cần gì phải ở nước ngoài, nhưng GS sống ở nước ngoài cũng chỉ vì nghĩ đến ngành Giáo dục – của nước ngoài – dành cho các con ông.

      • hg says:

        “nghiên cứu về toán thì cần gì phải ở nước ngoài”
        Tôi thi không nghĩ vây. O trong nước làm sao đi dư vài chuc Conférence mỗi năm, gap go, thao luân voi những ban đồng nghiêp ? Thời đai ngày nay cân làm viêc theo équipe, không ai co thê làm 1 minh, du là ly thuyêt.
        Nêu NBC vê hẳn trong nuoc thi chi cân vài nam là đã thua sút ban đồng nghiêp trên thế giới, anh không thê tiêp tuc tiên xa trong công viêc của anh.
        Chưa kể lấy đâu ra tiền nuôi vơ con, anh ta đâu biết cách kiếm tiền như những người khác

  12. vuquan says:

    Một đất nước muốn phát triển thì cần có ba yếu tố lớn nhất: y tế, giáo dục và khoa học công nghệ.
    Từ câu chuyện nước Mỹ, nhìn lại Việt Nam mà xem.
    Vuquan nhớ không nhầm, cách đây hơn 20 năm khi học đại học thì thầy giáo của Vuquan luôn bảo “cơm chấm cơm”. Tức là trình độ của thầy là kỹ sư- dạy cho kỹ sư tương lai. Gs Hồ ngọc đại khi đưa ra các đề nghị về cải cách giáo dục thì có hai cấp quan trọng nhất – đó là bậc tiểu học và đại học.
    Tiểu học thì chuyển sang kiểu không chấm điểm, mô hình tự quản với các chủ tịch, phó chủ tịch… nghĩa là học gì thì mặc kệ mày, tao chỉ nhận xét thôi (mà không được chê nhé) – xin lỗi vì nói như vậy.
    Đại học thì trăm hoa đua nở, trung cấp lên cao đẳng, cao đẳng thành đại học. Người người kĩ sư, nhà nhà cử nhân. Nhưng sau 4 -5 năm đi học đại học là gì? Kẻ thì trốn thất nghiệp bằng cách học cao học, kẻ thì giấu bằng đi để vào visip, nomura, sam sung … làm công nhân. Khá hơn một chút thì ở nhà ăn bám bố mẹ. Túm lại, học đại học thì đến quá nửa là cầm chắc cái thất nghiệp sau vài năm nữa thôi.
    Tại sao lại có cơ sự như vậy?
    Thì ở cấp dưới, vì bệnh thành tích nên không có lưu ban. Dù có em học đến hết lớp 5 vẫn không biết viết mà báo chí từng đưa tin. Đâu như thời ngày trước, bọn Vuquan học với các bạn lớn tuổi vì lưu ban đầy. Mỗi khi tổng kết năm học, hồi hộp chờ tin được lên lớp hay bị đúp.
    Còn ở bậc đại học, 2 năm đầu học thì toàn kinh tế chính trị mac lê, tư tưởng hồ chí minh, triết học mác lê, pháp luật đại cương, lịch sử đảng,… mà đâu có ít. Không biết bao nhiêu SV bị treo bằng vì những môn này( Bạn của vuquan, sau 3 năm với 6 lần học và thi lại môn Lịch sử đảng mới lấy được bằng đấy).
    Lên đến chuyên ngành, cơ sở vật chất nghèo nàn, không được thực tập kĩ càng, không được ra thực tế. Nên chỉ là lý thuyết, mà những lý thuyết này cũ quá thể luôn. Thời của vuquan toàn dùng tài liệu của Nga dịch sang. Đến lúc đi làm, học lại các kiến thức của Nhật, Mỹ gần chết… vì toàn dùng tiêu chuẩn của nó mà.
    Hiện giờ, SV đi thực tập chỉ là ngồi chơi, xơi nước, chả đơn vị nào dại gì cho bọn này động vào việc – một là bí mật của đơn vị thứ nữa là cái bọn này động vào cái gì cũng hỏng.
    Thử hỏi làm sao mà kỹ sư, cử nhân ra trường lại không thất nghiệp cơ chứ?
    Thế nên, quan điểm của Vuquan là cho con đi học trường làng, chỉ cần biết đọc, biết viết, biết tự suy nghĩ, tự nấu cơm khi bố mẹ không có ở nhà. Nếu học được thì học tiếp bằng con đường tị nạn giáo dục, không thì xong PT cho đi làm công nhân – nhất quyết không học ĐH ở Việt Nam. 12 năm nhồi nhét mớ kiến thức bòng bong là đủ lắm rồi.
    Về khoa học công nghệ, thì cứ nhìn tấm gương Hải Phòng đó: ông chủ tịch huyện Tiên lãng sau khi bị kỷ luật vụ Đoàn Văn Vươn lại lên làm giám đốc Sở KHCN thì đử biết KHCN đi về đâu – chắc chắn là về thiên đường XHCN rồi

    • Brave Hoang says:

      Bác phát biểu cực đoan quá. Đó không phải là con đường xây dựng đất nước. Chấp nhận sự tồn tại của những thành phần cản đường lịch sử, và ta phải làm sao cho những thành phần này càng ít đất sống càng tốt, chứ tị nạn giáo dục hay bỏ đại học làm công nhân đều là những hạ sách, không thể giúp đất nước tốt lên được.
      Khi được học lên cao, va chạm nhiều, người ta sẽ tự khôn ra, còn hơn không đi học để ngu rồi đời này qua đời khác chẳng hiểu dân chủ là gì.
      Có những người luôn trách sao cha mẹ họ nghèo, nhưng họ lại không cố gắng, để rồi con cháu họ lại trách chính họ câu nói đó.

  13. Dove says:

    Sự khác biệt cơ bản về GD của Mỹ so với VN chỉ là 2 điểm:

    1) Mỹ rất có kinh nghiệm trong việc xã hội hóa GD dựa vào cơ chế thị trường;
    2) Đầu tư ngân sách cho GD lớn tính theo đầu người hơn VN đến 17 lần.

    Đầu tư ngân sách là quan trọng. nhưng ko phải là tất cả. Tỷ dụ như Mỹ mà ko biết gắn GD với thị trường thì dù gấp VN đến 17 lần cũng chỉ là đồ bỏ thôi. Viết như vậy có nghĩa là thị trường GD phải liên thông với thị trường việc làm. Học trường đắt tiền thì có cơ hội tốt hơn để kiếm được việc làm với đồng lương thỏa đáng.

    Vậy bác nào chưa thoát mô thức dân chủ là nền tảng để xây dựng nền GD có hiệu quả thì Dove sẳn lòng cung cấp thêm một đống ví dụ để tham khảo.

    – Thứ nhất là Đài Loan, do ông Tưởng Kinh Quốc học ở LX về lãnh đạo, tổ chức mọi thứ lúc đầu theo mô hình CS. Đặc biệt trong GD và quân đội Chính trị là thống soái. Khi kinh tế khá hơn mới mở ra dân chủ.

    – Thứ hai là Hàn Quốc, Phát triển GD và kinh tế được thực hiện chủ yếu dưới chế độ độc tài của ông Pak Cheung Hee. Áp lực học hành ở Hàn Quốc rất cao, nhiều học sinh thay vì thi đại học lại chọn nhảy lầu.

    – Thứ 3 là Singapore – quốc gia độc tài đảng trị cha truyền con nối. Áp lực học hành cao kinh khủng. Còn nhớ lần Dove vào thăm Hwa Chong High School, thấy một ông nhóc do ko chịu nổi áp lực đã phải trèo lên đầu hồi mái trường ngồi chồm hỗm trong giờ chào cờ.

    Cả 3 thí dụ trên có một điểm chung duy nhất ưu việt hơn VN đó là họ biết làm thị trường.

    VN đã có căn bản độc tài tốt lại có thị trường GD vào loại hàng đầu ASEAN, số học sinh đi du học là minh chứng. Như vậy thảm họa của GD Việt Nam chỉ là do ko biết làm thị trường mà ra.

    • Mười tạ says:

      Sao ko biết làm thị trường chứ? Bằng cấp rao trên mạng như ngoé, loại nào cũng có, giá mềm, bao công chứng luôn 🙂

      Mta cho rằng nguyên nhân của mọi nguyên nhân là LƯỜI, chúng ta lười chứ ko cần cù như chúng ta tưởng.

      • Dove says:

        Bé cái nhầm.

        Bằng cấp ko phải là sản phẩm GD mà chỉ là hàng hóa ăn theo GD thôi. Tỷ dụ như áo T-shirt và quần tà lỏn của MU đâu có làm nên cầu thủ của MU.

        Nếu Mười tạ ko tin thử mua đồ của MU mặc vào rồi ra sân đá thử cho Hoàng Cương và TKO xem. Chắc là có thơ:

        Mười Tạ mặc áo Mờ U
        Thế mà đá bóng như cu thằng Bùm.

        • Mười tạ says:

          Thơ cụ Dove hay hơn thơ cụ Cương 🙂

          Tuy vậy, cụ ví cái áo Mờ U nó u u minh minh hay sao ấy. XH cần một dấu hiệu để dễ nhận biết cái học cỦa anh, dấu hiệu đó là cái bằng. Còn cái áo ko phải là dấu hiệu anh là cầu thủ của MU, khác nhỉ 🙂

    • chí phèo says:

      Em có một thắc mắc nhỏ. Bác Dove định nghĩa “thị trường” như thế nào?

      • Dove says:

        Đã định nghĩa rồi: “Học trường đắt tiền thì có cơ hội tốt hơn để kiếm được việc làm với đồng lương thỏa đáng.”

        Đính chính: bổ sung thêm TIỀM NĂNG:

        “VN đã có căn bản độc tài tốt lại có thị trường GD TIỀM NĂNG vào loại hàng đầu ASEAN, số học sinh đi du học là minh chứng. Như vậy thảm họa của GD Việt Nam chỉ là do ko biết làm thị trường mà ra.”

    • Dân đen says:

      Bác Dove nói không sai nhưng chưa đủ . Hiện nay, Khác biệt cơ bản về GD ( và vô số thứ nữa) giữa VN và Mỹ là : Ta được đảng ‘quang quynh’ lãnh đạo toàn diện, triệt để. Còn Mỹ thì…có mà nằm mơ cũng không được vậy. Chấm hết ./.

  14. Trần says:

    Thích bài này của Lão Cua. Nhiều thông tin, lại lạ mới khoái. “Đọc ngày đàng, học sàng tin”! mà tin ra tin, quả không ngờ có cái ngoài vòng do…Article 1, Section 8.
    @ bác Nhân: Cũng thích còm 12:23 am, nhiều thông tin. Chỉ “mắc mớ” chút khi bác viết tắt chữ TB thành ra phải dừng tí tẹo để hiểu là “tiểu bang”. Thiển ý, những từ viết tắt trước đó nên có ghi chú trong ngoặc đơn cho liền mạch đọc hiểu, trừ những từ quá quen (thí dụ: viết tắt XHCN thì người đọc hiểu ngay là Xã Hội Chủ Nghĩa hay Xuống Hố Cả Nút) 😛

    • Trần says:

      Có đi có lại cho toại lòng nhau! Thế Lão Cua có biết luật New York cho phép con gái ra đường được phép cởi trần (nhưng phải có quần)? Thật đấy. 😛

    • PV-Nhân says:

      * Bác Trần nói đúng. TB viết hoa là tiểu bang…

  15. CD@3n says:

    – săp tới ngày mà 70 năm trước, có sự kiện mà loa phường khắp nơi “réo rắt” từ sáng tới tối, mầu đỏ “xối con mắt” không trừ hang cùng ngõ hẻm, dân đang xếp hàng trông chờ xe chở nước tới hoặc bì bõm lội trong nước “triều cường”…xin mời coi :

    “GS Trần ngọc Vương :”
    “70 năm là một quãng thời gian rất dài, đến hôm nay ta đang phải đối mặt với nguy cơ lạc hậu so với thế giới. Nếu chỉ so sánh về mặt thời gian năm nay hơn năm trước, ngày hôm nay tốt hơn hôm qua, cách so sánh đó rất thủ công và giản đơn. Chúng ta nên so sánh với trình độ, tốc độ phát triển của các quốc gia ngang hàng mình xem họ đã ở đâu, còn mình đang ở đâu.”
    “GS Vũ Minh Giang :”
    “Như chúng ta đã biết, có những quốc gia cho rằng người có quyền lực chính trị là quan trọng nhất khiến cho các lực lượng xã hội khác phải đi theo và phục tùng. Người ta gọi đó là chế độ độc tài, và như chúng ta đã thấy, chế độ độc tài nào trước sau cũng bị sụp đổ và sẽ phải chịu sự phán xét của nhân dân và lịch sử.”
    “Người dân sẽ thấy hạnh phúc khi được thỏa mãn nhu cầu chính đáng của mình, không chỉ là nhu cầu vật chất, mà còn là những nhu cầu tinh thầ, là sự tự do và đặc biệt họ có nhu cầu được biết mồ hôi công sức, tiền bạc của họ đóng góp như thế nào cho sự phát triển của quốc gia.
    Khi những thứ ấy chưa được tường minh thì người dân có thể không thấy hạnh phúc.
    Tôi cho rằng hiện nay có hai vấn đề mà người dân đang quan tâm.
    Thứ nhất, chính quyền đã sử dụng nguồn ngân sách do nhân dân đóng góp như thế nào?
    Thứ hai, mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân.” ( hết trích )
    (link : http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/257825/khong-duoc-long-dan-thi-nam-quyen-cung-chang-de-lam-gi.html).
    ————————————
    Có nên chăng, TBT CuaTimes cho 1 entry về sự kiện “70 năm…” dưới lăng kính của hang Cua…?! xin cảm ơn trước dù có bị “xin- không cho” !

  16. Mười tạ says:

    Cụ Cua viết thêm bài Lan man phụ huynh và học sinh Mỹ nữa cho nó đa chiều 🙂

    Chứ phụ huynh Việt bay giờ cứ con vào Đại học là đc, là đủ tự tin với xóm giềng và đồng nghiệp cơ quan rồi, còn học sinh, SV chờ bố mẹ đánh thức mới dậy đi học, đi học để ông bà già hài lòng chứ chẳng biết mình thích mình ghét ngành nghề nào.

    Rồi cũng ra trường, với cái bằng Quản trị kinh doanh. Mặt búng ra sữa, kiến thức XH ngờ nghệch nhưng cứ đoì làm quản lý mới chịu, phải quản và trị người ta mới chịu, ko thì ở nhà ông bà già chu cấp tiếp.

    Hỏi thế thì một mình bộ trường lo hết sao được?

    À mà cái nầy cũng là trách nhiệm của bộ rồi. Do bộ soạn chương trình thiếu thực tế, nặng tuyên truyền, hàn lâm, thi cử hình thức gian dối tràn lan, bệnh thành tích, …thầy ngồi nhầm ghế, trò ngồi nhầm lớp.

    Vậy là rõ rồi, trong vụ này ai cũng có lỗi cả 🙂

    • ngavoi77 says:

      Gọi là lỗi hệ thống 😉 Đọc còm anh Tấn, Voi tự dung mơ một ngày các bậc phụ huynh nhất tề ứ cho con mình đi học thêm, ứ quà cáp, ứ chạy điểm, chạy trường.. Các thầy cô bỗng dưng không có nguồn thu nào ngoài lương chính thức, các thầy cô đồng loạt bỗng thấy mình đói vàng mắt với đồng lương không đủ ăn sáng đổ xăng. Các thầy cô bỗng thấy học trò mình dốt tệ và bỗng thấy chương trình dạy, học là bất hợp lý. Các thầy cô đồng loạt đình công, xuống đường cùng phụ huynh yêu cầu phải thay đổi chương trình giáo dục và lương phải đủ sống… Á a, chỉ vậy thôi là đất nước mình sẽ thay đổi, tương lai con cháu thay đổi. Giật mình tỉnh cơn mơ, mồ hôi đầm đìa, hóa ra mình đang sốt.

      • huu quan says:

        Voi ui đang sốt à? Có cần đường sữa thăm nuôi không?

      • Mười tạ says:

        Úi úi, mọi cách hiểu đều ko thuộc trách nhiệm người viết còm nghe, sợ spam lắm 🙂

      • nguyenson says:

        Ấy hôm mới vào hè….Hội phụ huynh tự phát ở cơ quan cũng túm tụm mơ màng bàn bạc như thế…bỗng nhiên ông Chủ tịch công đoàn đi qua nghe loáng thoáng thấy đình công mí lại xuống đường…rội ứ quà cáp, ứ chạy điểm…..Ổng tưởng sắp phản động, sắp phản đối ….Nghe trình bầy xong ông phán một câu xanh rờn,,,,,,Lại đoc Hiệu Minh hả?????Nghe nói tay này tị nạn ở Úc hay Niu di Lân ….Tay này dại quá…Sắp đến XHCN rồi mà còn bỏ……

  17. Mongun says:

    Mấy hôm nay, ông Luận bị ném đá quá trời, mà lỗi đâu phải do mình ông ta. Đây là lỗi của cả hệ thống chính trị của ĐCS, mà ông ta chỉ là một viên tướng trục tiếp “ra trận”, phía sau ông ấy còn nhiều tướng to hơn. Cộng đồng mạng muốn cách chức ông ấy, nhưng sẽ lấy ai để thay? Vẫn cơ chế này, vẫn những người giúp việc đó, có thể năm sau việc tuyển sinh còn tệ hơn nữa. Bằng chứng là 40 năm qua, chất lượng giáo dục ngày càng đi xuống, hàng chục vạn học sinh VN đã và đang phải tị nạn giáo dục ở xứ “giãy chết”. Chỉ có thể giải quyết triệt để bài toán giáo dục khi đã có nền dân chủ thực sự, còn với cơ chế “đảng chủ” như hiện nay thì mọi cải cách chỉ là ném đá ao bèo.

    • Trần says:

      Sống trọn đời bên này cầu Hiền Lương, hơn hẳn bên kia ” thiệt thòi” không được học tập và quán triệt quan điểm của Văn Hai: “Đánh lùi từng bước, đánh đổ từng bộ phận, tiến tới tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa tư bản”. Xem ra các Văn Chín, Văn Mười Hai quên! 😛

      • TYT says:

        Cái này chắc phải “trường kỳ mai phục” dễ trên trăm năm bác nhể?

        • Nguoi Qua Duong says:

          Cụ Thôn Yên Trạch viết tắt tên là TYT làm tui cứ đọc nhầm là Tiểu Yến Tử, oan uổng cho một đời trai của cụ 😀

        • TYT says:

          Văn nhà cháu hơi vắn chút nên không biết nhân vật này là ai a.

        • Nguoi Qua Duong says:

          Tiểu Yến Tử là nữ nhân vật chính trong phim Hoàn Châu Các Các đấy cụ ạ 🙂

        • TYT says:

          Úi úi, thế thì càng xa vời với nhà cháu ạ. Mạng này thì nhà cháu mù tịt ạ. Chắc phải ghi danh vào đh để học thêm, mà tình hình như năm nay thì không biết chờ đến bao giờ?

  18. PV-Nhân says:

    * Liên bang Mỹ tuy bề dầy lịch sử chỉ trên 200 năm nhưng rất đa dạng nên việc tìm hiểu đất nước này không dễ. Mỹ có 50 tiểu bang kể như 50 quốc gia….Lịch sử phát triển thể chế dân chủ phức tạp nên thường mâu thuẫn trong cách đánh giá của nhiều quốc gia khác. Nếu muốn khen Mỹ, có quá nhiều cái đáng khen. Nhưng nếu muôn chê Mỹ, cũng có nhiều cái đáng chê…
    Người ta khen Mỹ tốt, có những tỷ phú quảng đại sáng lập nhiều đại học danh tiếng…Warren Buffett, Bill Gates, Tim Cook…dành hết gia sản làm từ thiện, nghiên cứu y học. Nước Mỹ là lò đào tạo và thu dung nhân tài từ khắp thế giới…
    Ngược lại có người chê Mỹ vẫn có tệ nạn kỳ thị chủng tộc, súng bán tràn lan gây nhiều tội ác, vẫn có bất công, tổ chức hành chánh nặng nề tốn kém…Báo chí tự do tha hồ công kích Tổng Thống và chính phủ gây hoang mang…và Mỹ là “tên sen đầm quốc tế”, bọn “tư bản giẫy chết” nhưng…mãi chưa chết!!
    Tuy nhiên, điều đồng thuận là Mỹ có nền giáo dục tốt, phương tiện y tế dồi dào. Tôi chỉ có thể đề cập giản lược về giáo dục tiểu và trung học.
    Nền giáo dục Mỹ về căn bản giống nhau, nhưng có đôi nét khác biệt từ các TB do điều kiện văn hoá và địa lý. Nhưng tất cả đều tạo điều kiện tốt nhất cho mọi trẻ em đi học, kể cả con cháu của cư dân bất hợp pháp đang sống ở Mỹ.
    Những nét căn bản có thể kể: Miễn phí từ mẫu giáo đến hết lớp 12, kể cả sách vở. Em nào nhà nghèo có thể xin nhà trường giúp cả quần áo. Buổi sáng có xe đón đi học, chiều đưa về, trưa dùng bữa tại trường. Phụ Huynh có điều kiện có thể tự túc phương tiện đưa đón…Ba năm cuối trung học (10,11,12) nếu điểm số cao, hoạt động cộng đồng tốt ( community services) sẽ ưu tiên có học bổng học tiếp đại học, kể cả những đại học danh tiếng như Harvard, Yale, Princeton, Stanford…
    Do điều kiện tốt nên con em những người tỵ nạn hoặc di dân nghèo vẫn có điều kiện tiến thân…
    Cách đây vài hôm, tôi được nghe phỏng vấn nhà biên khảo Võ Hương An về sự thành công của con em các cựu sĩ quan và viên chức miền nam VN đang định cư ở Mỹ. Hiện nay, con em họ đã có hàng chục ngàn chuyên viên đủ loại ngành nghề ( kinh tế, tài chánh, luật, y khoa, khoa học kỹ thuật, không gian…). Đặc biệt có khoảng 06 khoa học gia danh tiếng đang làm việc cho các cơ quan nghiên cứu vũ khí chiến lược. Bà Dương Nguyệt Ánh ( Bomb Lady) là trưởng dự án ( senior project leader) chế tạo bom áp nhiệt ( thermobaric)…Tiến sĩ Vật lý Nguyễn Định là senior project leader chế tạo hoả tiễn tầm xa Free Election Laser có thể phá hủy hoả tiễn DF 21P của TQ đang đe dọa hàng không mẫu hạm Mỹ.
    Đặc biệt trong quân đội Mỹ có khoảng 1000 sĩ quan người Mỹ gốc Việt. Cao cấp nhất là Chuẩn tướng Lương Xuân Việt, ông là con của cựu Thiếu tá TQLC miền nam Lương Xuân Định. HQ Đại tá Lê Bá Hùng ( con trai cựu HQ Thiếu tá Lê Bá Thông). Có 6 phụ nữ Việt mang cấp bậc đại tá, phần lớn là bác sĩ y khoa…
    * Tôi nghĩ, người Việt không phải kém thông minh…Nhưng quan trọng họ được đào tạo, giáo dục trong môi trường xã hội dân chủ lành mạnh tốt đẹp. Ở VN lại thiếu mất những căn bản ấy!!!

    • CD@3n says:

      thưa bác PVN, không phải là “thiếu” mất những thứ căn bản ấy, vì thiếu, tức là có, với hàm lượng chưa đầy đủ…Những thứ căn bản ấy, làm gì “CÓ” để mà “thiếu”, same same như : “mất” lòng tin, làm gì “có” mà “mất”, phải hông bác…?!

    • Mười tạ says:

      Thế thì gốc Việt thua gốc Kenya rồi, huhu
      Họ làm đến tổng thống cơ mà.

    • Dân gian says:

      Mỹ cái gì hiện nay cũng khá nhỉ? Nhưng rồi sẽ thua VN thôi :D. Vì bác Cả đảng ta vừa rồi sang đấy, có gặp các đ/c cùng hệ và chúc họ thành công mà 😀

  19. Bài thú vị, nhưng tự hỏi nếu áp dụng ở VN có được k? kinh nghiệm cá nhân của em thì khó đấy. Vấn đề là người VN có vấn đề!cho họ tiền đi học thì vác đi uống rượu,lại còn chửi mình keo cho ít quá.Làm một đoạn đường thì chúng mè nheo :tao lội bùn cả đời có sao đâu,bây giờ thành ra mang ơn mày à? Xã hội vn thực tế như nhà không móng. Trước đây có móng khổng-nho,tuy chật nhưng có cái bấu víu. Sau đó có móng tây dương,rộng rãi nhưng xây chưa xong. Đến đận gần đây thì đào lên tuốt,nhét mấy thứ tư tưởng tượng vào.Bây giờ là trơ khấc,chả có móng meo gì sất,nhà không đổ mới lạ
    Trên là tin buồn,còn đây là tin vui. Năm ngoái em có việc dạt lên lâm đồng,qua khỏi thi trấn đinh văn chừng 20km. dừng lại bên đường,tự nhiên thấy mấy đứa trẻ cắt cỏ gì đấy khoanh tay chào.Há hốc mồm,tưởng mình ngủ mơ. đi tiếp một đoạn thấy có ngôi chùa,nghi hoặc nên rẽ vào nói chuyện với sư cụ. Quả thực do phong cách của lão trụ trì mà trẻ con quanh đấy cư xử khác thường. giá như được cụ về làm trưởng ban tuyên giáo có khi lại hay,chí ít cũng được cái trẻ con lễ phép

  20. Hoang Nguyen says:

    Bài này chưa hoàn-toản đúng về đại-học của Mỹ.Ở Mỹ;Lên đại-học,nếu là gia-đình LOW-INCOME(gọi là nghèo)như tôi thì được nhận sự giúp đỡ của chính-phủ qua chương-trình FINANCE-AID.Tôi có 3 đứa con học ở UCSD(University of California San Diego) và 1 đứa học ở SDSU(San Diego State University).Đứa học ít nhất là 4 năm,và đứa nhiều nhất là 6 năm.Cả 4 đứa đã không đóng 1 đồng nào cả,mà hàng năm còn nhận tiền đủ tiêu vặt trong suốt thời-gian theo học.
    Chỉ có những gia-đình thuộc hàng trung-lưu,giàu-có (hoặc muốn học trường tư) và học cao hơn cử-nhân mới phải trả tiền.Những gia-đình nghèo mà muốn học lên thì được chính phủ cho”vay” với KHÔNG tiền lời.Ra trường cho đến khi nào có việc làm mới phải trả góp bằng % đưa vào thu-nhập.Vài lời góp ý.

    • VAN VU says:

      Trời ơi sao sướng quá vậy , hai vợ chồng tôi đi làm phải trả tiền sặc máu
      cho hai thằng con học ở UCSD ,gia đình tôi thuộc loại trung lưu xoang đã làm hết sức mình xin đủ thứ, có phương pháp gì xin cho một ít hướng dẫn để cho vợ chồng tôi bớt chút ít gánh nặng ,  , thì xin “kết cỏ gặm vành”.

      • Hoang Nguyen says:

        Anh nghĩ là tôi ba-hoa hả?
        Tôi là 1 “thằng” HO”.Nghề nghiệp chính là “bóp cò”Cho nên khi đặt chân đến Mỹ đầu năm 93,vợ-chồng tôi chỉ làm những công-việc chân tay;Income của cả nhà gồm 6 người chỉ có $45,000.00.Nên bị ghép vào thành-phần nghèo.Được cấp một ít Foodstamp và có Medical cover từ A đến Z.Nếu không tin,cho tôi số Đ-T hoặc E-M;Tôi hứa sẽ gọi lại.

  21. Phong Nguyen says:

    Bổ sung với Chủ hang:

    BỘ GIÁO DỤC LIÊN BANG MỸ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LÀM NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY:
    the Department does not
    1. establish schools and colleges;
    2. develop curricula;
    3. set requirements for enrollment and graduation;
    4. determine state education standards; or
    5. develop or implement testing to measure whether states are meeting their education standards.
    1. không được phép thành lập trường học (phổ thông) và đại học
    2. không được thiết kế chương trình
    3. không được lập ra các quy định/yêu cầu về đăng ký nhập học và tốt nghiệp.
    4. không được quyết định các chuẩn mực giáo dục của tiểu bang
    5. không được phép thiết lập và áp dụng cách thi cử để đánh giá xem các tiểu bang có đạt các chuẩn mực giáo dục của họ hay không.
    Và đây là định nghĩa về chức năng của Bộ Giáo dục liên bang Mỹ:
    The U.S. Department of Education is the agency of the federal
    government that establishes policy for, administers and coordinates most
    federal assistance to education. It assists the president in executing his
    education policies for the nation and in implementing laws enacted by
    Congress. The Department’s mission is to serve America’s students—to
    promote student achievement and preparation for global competitiveness by
    fostering educational excellence and ensuring equal access.
    – Bộ giáo dục Mỹ là cơ quan chính phủ cấp liên bang, mục đích là thiết lập chính sách, quản lý và điều phối các trợ giúp liên bang dành cho giáo dục/
    – Nhiệm vụ của Bộ GD Mỹ là phục vụ học sinh, sinh viên Mỹ.
    http://www2.ed.gov/about/overview/focus/what.pdf
    Bộ GD quê ta thì có vô số điều được phép làm … bậy, không phục vụ lợi ích của học sinh, sinh viên. Nên qua đất nước “giãy chết” này để học về cách phục vụ lợi ích người dân nghe các Bác.

  22. Christopher Vu says:

    Qua trải nghiệm của tôi trong suốt 17 năm cho 4 cấp học đường thời VNCH cùng những áp dụng thành công sau ngày 30-4-1975 tại California cho đến nay, tất cả điều kiện cần và đủ để điều chỉnh cùng sửa sai cho nền giáo dục của VN hiện nay là mang Chính Trị “định hướng” cùng “chính sách” Tẩy Não ra khỏi 3 cấp đầu, cũng như áp dụng tư duy Tự Trị đại học như Miền Nam VN ngày xưa.

    Ngày xưa, Bố Mẹ tôi chớ hề phải bận tâm đến việc tôi học gì hoặc thi đại học ở đâu, không biết tuổi thành niên bên VN hiện nay là bao nhiêu!

    Còn với phụ huynh, tôi chỉ xin góp ý là chả cần mơ mộng quá xa tận USA, mà chỉ cần “Công Chính đi thôi!”

  23. LeVan says:

    Với môi trường chính trị, xã hội như Hoa Kỳ thì mọi chuyện đều có thể, bác ạ!

    Như bác viết:

    Chúc các bạn đưa con vào đại học như cháu muốn và ra đời kiếm tiềm theo kiểu Washington hay Franklin đều thành công.

    Thì tôi cũng có thể viết:  

    Xin các bạn để con BỎ đại học như cháu muốn và ra đời kiếm tiềm theo kiểu Bill Gate hay Steve Job đều thành công.

    Đất tốt, khí hậu trong lành thì trồng người, trồng cây… kiểu gì cũng OK.

    • Tịt mù says:

      Thành công là định mệnh còn bỏ đại học là lựa chọn. Khó có một định mệnh tốt cho một lựa chọn tùm bậy.

      Không phải người nào cũng có thể trở thành Job hay Bill. 😆 với cách suy nghĩ tiêu cực trên.

    • TM says:

      Lời còm #2 của bác LeVan đã đánh động vào nỗi niềm của tôi.

      Con gái duy nhất của tôi không chịu học đại học nữa, vì “chẳng có gì để học cả, con học ngoài đời được nhiều bài học thực tiễn đắt giá hơn!”

      Lòng người “mẹ Việt nuôi con Mỹ” quặn đau mà không cách gì ép uổng con được. Cứ nghĩ đến bao trẻ bên VN muốn có điều kiện học mà không được, đằng này con bé có đủ cơ hội trong tay thì lại muốn tự đi tìm con đường cho mình.

      Mình sinh sống và nuôi con bên này nên cũng … lai giống cách suy nghĩ và nuôi dạy con ở Mỹ, không muốn độc tài đặt để cho nó, mà có muốn thì pháp luật cũng không cho phép hay hỗ trợ.

      Vẫn biết có những nhân tài như Steve Jobs, Bill Gates, v.v. đều bỏ dở đại học mà vẫn thành công xuất chúng, nhưng vài trăm triệu người mới được một người như vậy.

      Nhiều người khuyên cứ để cho đứa trẻ tự học lấy bài học ở đời. Đến lúc” thấm” là không có “thực” thì chẳng vực được đạo, nó sẽ hiểu ra và quay đầu về giác ngộ. Bên này có nhiều đứa bỏ học vài năm rồi mới thấy con đường học vấn là con đường giúp tiến thân nên quay lại. Thấy chuyện đời ngoài đời thì dễ chấp nhận, nhưng nhìn lại con mình thì cứ đau lòng!

      • PV-Nhân says:

        * TM nghĩ đúng. Chính Bill Gates và Steves Job đều khuyên các em đừng nên bỏ học. vì không phải ai bỏ học cũng thành công. Bil còn nói: ngay bây giờ, dù tôi không đến đại học nhưng tôi vẫn phải tự học…

    • chinook says:

      Thành công của những người như Bill Gates ,hay Steve Jobs chủ yếu là do họ đã theo đuổi đam mê của mình. Yếu tố có tốt nghiệp đại học hay không không ảnh huởng nhiều.

      Anh bạn tôi là một kĩ sư công nghệ , muốn con trai theo nghề mình. Con trai anh có một cá tánh rất mạnh nên học xong trung học, quyết định theo học tại một Đại học cộng đồng ngành Hydrolics dù Cha mẹ phản đối.

      Anhc chị bạn tôi rất buồn. Cháu dọn ra khỏi nhà và hoàn toàn tự túc. Người mẹ thấy thuơng, đôi lúc muốn giúp đỡ con , nhưng người con luôn khước từ và rất ít liên lạc với gia đình.

      Học xong , cháu đi làm cho một công ty chuyên về Amusement Park, cụ thể là làm những sân khấu ,sàn quay, di động…. Cháu rất xuất sắc, tiến thân rất nhanh. Khi tự động hóa phát triển nhờ Computer, cháu nghiên cứu học hỏi thêm nên vẫn là Department Head dù trong Department rất nhiều kĩ sư làm iệc .

      Khi mọi chuyện ổn định. Cháu có gia đình, ợ con. Khi đó mọi chuyện cũng đã lắng. Cháu đưa gia đình về chào Cha mẹ.

      Trong bữa cơm đoàn tụ gia đình sau bao năm ‘chiến tranh lạnh’ , chau xin lỗi cha mẹ và nói với bạn tôi. “Phải chi con nghe theo lời cha năm xưa….”
      “Con đã làm điều Con phải làm ” Bạn tôi an ủi lại con.

      • TM says:

        Cảm ơn bách Chinook đã kể một câu chuyện thực tương đối… có hậu!

        Một thí dụ điển hình nữa của một người con VN quyết chí “định hướng cho mình” thay vì đi theo con đường danh giá truyền thống kiểu VN là nhà văn Andrew Lam, con trai tướng Lâm Quang Thi.

        Anh học trường Berkeley ngành biochemistry (sinh hóa) để dần dà lên ngành y. Tuy nhiên chẳng bao lâu anh lại rẽ sang học viết lách và hiện nay sống bằng nghề viết văn viết báo. Andrew Lâm về VN công tác nhiều lần, chắc các bác bên nhà có biết đến. Văn tiếng Anh của anh viết rất hay.

        Gần đây có chuyện một cô thiếu nữ Việt-Hoa ở Cana đã nhiều năm giả vờ đi học đại học và lên ngành dược theo đúng ước mong của bố mẹ, trong khi đó hằng ngày cô chỉ xuống phố hay vào thư viện để giết thì giờ qua mặt cha mẹ. Khi bị cha mẹ phát hiện và trừng phạt thì cộ dàn xếp cho người giết cha mẹ. Thật là kinh khủng! Vì đâu nên nỗi! Tôi nghĩ cha mẹ cũng có một phần lỗi khi áp lực con quá mạnh.

        http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/252955/co-gai-goc-viet-thue-sat-thu-giet-cha-me-chan-dong-canada.html

  24. CD@3n says:

    – entry cung cấp một số thông tin “không đụng hàng”…, xứ cờ Hoa có nhiêu cái “hay”, nhưng cũng như bất kỳ đâu trên trái đất, nếu có hơi “tiên-quyền lợi”, thì sẽ sinh ra “một số” việc…không hay, nếu nhìn vào bộ quốc phòng, các tiểu bang có cơ sở sx thiết bị quân sự ( xe tăng, máy bay…) thì sẽ thấy ối việc “tầy đình” ( chuyện này, phải là các bậc đàn anh sống lâu, biết nhiều bên Mỹ kể mơi thực là chuần xác)…người hùng của GOP ( đảng con lừa- công hòa), đang dẫn đầu danh sách của đảng này, nói rất “có lý” : thu nhập 1 năm 400 tr $, ông ta có thê bỏ hết ngần ấy tiên, thậm chí nhiều hơn, đê tự vận động tranh cử, chẳng phải nhờ ai – trúng cử, ông ta chẳng “ngán ai- vì chẳng nhờ ai” (Trump nói luôn : Jeb Bush, có hơn 100 tr trong quỹ tranh cử, nhưng đó là đi xin tài trợ, sẽ phải nghe theo lời kẻ cho tiền…) , Trump đi máy bay, trực thăng tới các nơi cần tới, còn các đối thủ thì chỉ có môi cái ô tô…xin lỗi, dông dài, “lạc đề”, nhưng đê bồ sung thêm cho entry, vê sự “dẫy chết” của xứ cờ Hoa, nơi nuôi dưỡng và phát triên của mọi ý tường tự do, tạo điều kiên cho con người vươn lên theo đúng khả năng của mình…dưng mà, “thôi” hông gõ nữa, kẻo lại “suy thoái”, bị coi là “chí feo” thì …hông biết, NgaIvoire có cho ăn chuối cả nải, mía cả cây không đây…? tạm biệt chủ đê “giáo dục thối nát, cải tiên, cải lùi, 1 thằng đạp ga, mười thằng đạp thằng,…” bộ Dục và Đào ‘muôn năm” !

  25. Hoàng cương says:

    Entry này lão Tổng Cua viết để hả giận thôi chứ ,Việt Nam mình đâu có dại đi theo hiến pháp Mỹ.
    Có một cách để chính phủ Việt nam tồn tại ,kiếm tiền vĩnh cửu -biết khai thác hình thể thiên nhiên, phong cảnh thôi miên bãi biển xanh hiền hòa . Dù người không lương thiện ngắm mê dải đất Việt cũng trở thành khờ khạo .

    • thongreo00 says:

      Mời các cụ sau khi đọc xong bài của nhà văn Trang Hạ, đọc tiếp bài đáp lễ của Ly Gia Gia, aka Điền Cu Ly Công Tử. 🙂

      https://levinhhuy.wordpress.com/2015/08/19/dien-cu-ly-cong-tu-neu-cuoc-doi-ban-thanh-cong-hay-nho-va-biet-on-ong-bo-truong-giao-duc/

    • Nguyễn Vân says:

      Mình ăn 3 củ gạch nên phải nói thêm thế này:
      Theo mình thì cứ như ý bài viết của Trang Hạ tức thì là chúng ta có quyền đòi dẹp cái Bộ ấy được rồi. Bởi vì sao? Khen thì chưa thấy gì đáng khen. Chê thì chê nhiều quá rồi mà chả được gì nên tốt nhất là mặc kệ. Khi đã không khen, không chê thì có nghĩa là người ta coi như không có. Nhớ có một vị nào đó đã nói: Dân còn biết phẫn nộ là nước còn có phúc đấy.
      Ngày xưa cụ Phan Bội Châu đã chỉ ra nguyên nhân mất nước thế này:
      Một là vua việc dân không biết
      Hai là quan chẳng biết gì dân
      Ba là dân chỉ biết dân
      Mặc vua với nước mặc thần với ai.

  26. Quang says:

    Không hiểu sao Bộ GD VN ôm đủ thứ, can thiệp đủ thứ. Không những can thiệp vào việc học của “bọn trẻ con” mà còn can thiệp vào việc dạy của “người lớn”, ôm cả việc phong giáo sư giáo sỹ, v.v…

  27. Nhu Nguyet says:

    – Mình khoái và ủng hộ nhất đoạn văn của Tổng Cua:” Vào đại học phái trả tiền…..Lão bộ Giáo dục nào mò đến can thiệp đòi cấp chỉ tiêu … dân chúng tát cho vỡ mặt”.
    – Biết thân, biết phận, muốn sống được thì chịu khó mà học, tùy cơm gắp mắm xem mình có cái hũ đựng được kiến thức đến đâu, liệu có tài cán gì đến cái trường đó mà học, tài gì cũng được. Các cụ dạy, nhất nghệ tinh, nhất thânn vinh, kể cả nghề đánh dậm (bắt cá, bắt cua ấy mà).
    – Học xong rồi còn cày cuốc thoải mái mới an thân, kiếm tiền nữa chứ, cứ nhờ người khác vạch đường,chỉ lối như chờ xung thì có mà đến đời …mồng thất.

  28. Quang says:

    Một bài viết hay về KHGD Hoa Kỳ của anh Hiệu Minh. Tuy nhiên tôi mạo muội có hai lưu ý sau. THỨ NHẤT: Khi tác giả viết Hoa Ký “có tới 353 người đoạt giải Nobel trong tổng số 889 vị trên thế giới được vinh danh” thì người đọc có thể nhầm lẫn là thế giới còn lại chỉ có 536
    (= 889 – 353) giải Nobel. Thực ra có không ít trong số những người đoạt giải Nobel được tính đồng thời vào danh sách giải Nobel của những nước khác nhau (do quốc tịch kép hoặc nguôn gốc xuất thân và địa chỉ hiện tại khác nhau). THỨ HAI, câu Hoa Kỳ “chiếm hầu hết các phát minh vĩ đại, nơi được coi là thủ đô trí thức toàn cầu” cũng hơi cường điệu. Nên chăng viết “Kể từ sau thế chiến 2 (WW2) Hoa Kỳ chiếm hầu hết các phát minh vĩ đại và được coi là thủ đô trí thức toàn cầu”.

  29. Cao Minh Khanh says:

    Sáng qua đi tập thể dục gặp lại sếp củ cùng làm chung cơ quan nhà nước cách đây khoảng 15 năm. Hỏi thăm về chuyện gia đình và các cháu bây giờ ra sao. Sếp hớn hở tung chưởng liền, ôi dào, ” Hai cháu, cháu lớn học Hà Lan về nước rồi, còn cháu nhỏ đi Hà lan học từ lớp 12, nay học tiếp đại học, nhưng lại nhảy qua Úc rồi!” Tôi quá ngạc nhiên, Sao anh không cho cháu học trong nước để đỡ tốn chi phí hơn không, mà giáo dục nước nhà có nhiều đổi mới và cải cách lắm mà, vả lại anh lại… Biết tôi định nói gì, anh ta khựng lại và nhìn ra xa, ” Chú mày nghèo hoài là vậy, nói chú đừng giận nha”, ” Chẳng thà anh tốn cho chúng vài năm mà cái đầu bọn trẻ sáng láng lên hẳn đó chú, và kiến thức ấy nó đi theo chúng cả đời” “Còn như chú trẻ hơn anh còn sức chiến đấu 10-15 năm nữa mà chắc gì kiến thức hơn gì bọn trẻ nhà anh”. ” Chú cứ nhìn đi cái chức cỏn con của anh mà còn đưa con đi học nước ngoài, chớ chú cứ nhìn thực tế đi ngay cơ quan ta hay các ông to bà lớn mấy sếp to hơn ở các cơ quan khác có thằng cha nào cho con học trong nước đâu, cứ hết lớp 11 là chuẫn bị lên đường hết rồi, chứ vào ĐH ở VN thì mất thì giờ và chả có tích sự gì với mấy cái chủ nghĩa, tư tưởng vớ vẫn” “Còn chú thì sao?!” Tôi mơ hồ lạc lỏng, hụt hẫng nghĩ về 2 con mình, không biết chúng sẽ học và bước đi trên con đường đời như thế nào đây, khi mà người vạch ra đường lối cho giáo dục nước nhà, hoặc các ông bà đỉnh cao hở làm sai thì chai mặt, phọt ra xin thành thật xin lỗi vì tôi còn hạn chế trình độ hay xin rút kinh…. nghiệm sâu sắc. Tiền đâu để mà cải hoán cái đầu của con mình với đồng lương 5 cọc 3 đồng. Cái đầu tôi đang ong ong văng vẳng Slogan ” Kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa” ???.

    • vangta says:

      Nói gì thì nói phải công nhận sự đổi mới của VN 30 năm đã làm cho XH thay đổi rất nhiều ,trong đó xuất hiện nhiều triêu phú usd .Cứ nhìn các bác trong nước gửi con đi du học ngay từ khi mới đang Tiểu học thì đủ biết họ giàu tới mức nào .
      Qua một số thông tin từ người thân ,bạn bè và cả người đang tìm đường đưa con sang Châu Âu du học ,hoặc lao động ,hoặc cưới xin và mua nhà thì thấy tiềm lực của họ lớn tới mức nào .Nếu như trước kia các bác hay tìm cuộc sống cho con cái bên ĐÂ thì nay đã chuyển hướng sang Tây Âu và Bắc Âu .Theo tôi các bác chọn lựa TÂ và BÂ chắc là chọn lựa thứ hai ,phần lớn họ chọn Mĩ ,Canada và ÚC là chủ yếu .
      Với tìnhtrạng này thì chắc tương lai gần các trẻ nhỏ thuộc các gia đình có điều kiện phần lớn sẽ rời VN đi ra NN học và khi học xong Đại Học chắc chắn sẽ ở lại là phần lớn .Các bác nào muốn đưa con sang du học từ Tiểu Học tại TÂ và BÂ thì nên tìm hiểu luật cho kĩ vì trong khoảng thời gian lưu lại học tại nước sở tại hàng chục năm thì có nghĩa là có thể được xin nhập Quốc Tịch nước sở tại nếu như mình muốn .Bác gì con đang học ở HL lại rời sang ÚC là sai lầm nếu như có kế hoạch ở lại .Vài lời vậy vì theo tin đồn nhiều người đã và đang đêm con sang đây du học từ nhỏ .Nếu như muốn các cháu này sẽ có cơ hội ở lại đây .Còn ko muốn học xong về nước phục vụ quê hương cũng tốt .

      • vangta says:

        Còn một chuyện nữa của GDVN là ưu tiên điểm ,được cộng điểm .Thực sự mà nói điều này là ko xấu nhưng hại cũng ko phải nhỏ .
        Có học sinh thi điểm khá cao nhưng vẫn bị loại ,có học sinh thi điểm kém đến vài điểm vẫn được vào Đại Học .Như vậy vô tình đã gạt người giỏi và chọn người kém hơn để vào học .Điều này rất phí cho đất nước .Thằng dốt kia học xong lại được ưu tiên và ra làm việc vì dốt nên sẽ phá tan ko gian làm việc của anh ta .Ông thầy dạy toán cấp 3 của tôi từng than thở trên lớp với học sinh .Thầy nói thiếu 1/4 điểm mà ko được đi NN nên phải vào ĐHSP1 Hà Nội .
        Còn ở NN cụ thể là HL ko có ưu tiên trong GD vì ko thể thằng dốt đi học được .Có thể ưu tiên cho những người kém hơn về việc làm đơn giản theo trình độ ,nhưng về học hành thì ko .Ai học được là cứ thế mà học tiếp ,ko đủ trình đọ theo đuổi nữa thì chấm hết .Vì đơn giản anh ko đủ trí tuệ thì xin xuống thấp hơn ,và ko được nữa thì đi làm công nhân có thế thôi .

        • TM says:

          Chuyện công điểm đã làm xáo trộn tiêu chuẩn tìm người giỏi. Cộng điểm thời nay cho những thành phần ưu tiên là chuyện nhỏ so với việc xét lý lịch ngụy quân ngụy quyền trong thập niên 70-80, hay lý lịch địa chủ thời CCRĐ. Học sinh điểm cao nhất nhì cũng bị loại hẳn vì lý lịch cha mẹ ngụy quân ngụy quyền hay địa chủ, không cách gì có cơ hội vào đại học.

          Bất cứ hình thức nâng đỡ hay kềm hãm nhân tài vì lý do chính trị cũng đều kềm hãm đất nước. Hình thức nâng đỡ tốt nhất đối với những thành phần bị thiệt thòi (như con liệt sĩ) là tổ chức kềm cặp cho các em nâng kiến thức và kỹ năng của mình để đạt điểm cao. Từ đó các em vào đại học sẽ được đào tạo thành những người giỏi giang phục vụ đất nước. Cộng thêm điểm để các em “lọt” vào đại học mà không có thực tài chỉ tạo ra những cán bộ yếu kém kéo cả nước tụt xuống.

          VN nên tạo sân chơi bằng phẳng cho mọi người thì mới có nhân tài đảm đương việc nước. Sân chơi bằng phẳng có nghĩa là cơ hội đồng đều, ai có tài thì được nắm lấy cơ hội. Không cần quyền lợi đồng đều, chỉ cần cơ hội đồng đều. Từ đó người giỏi sẽ hưởng nhiều quyền lợi hơn người khác, người kém hơn thì hưởng ít hơn, người nào quá kém không có khả năng tự kiếm sống như người khuyết tật thì được hưởng phúc lợi tối thiểu để sống được trong xã hội. .

  30. lại đ ưc hùng says:

    Em da lam người chèo đô 23 năm rồi, rất yêu nghề nhưng ghét… rất ghét cách quản trị cua BGD. Em de nghi Bác Hieuminh lên lam thay ô bô trưởng đó rồi giãi tán chỗ ngồi của mấy o ho dân Việt q.

  31. yamaha says:

    Cũng như các nước thượng tôn dân chủ, Hoa Kỳ là quốc gia thâu nạp nhiều hệ thống triết học có được từ nhân loại. Nhưng có lẽ thứ triết lý bám trụ lâu đời nhất đồng thời chi phối nhiều nhất lên ý thức con người xứ này chính là chủ nghĩa thực dụng. Nghe hai chữ “thực dụng” có vẻ gì tựa như sự vô cảm, song thực ra nếu đã qua tinh cất từ tri thức khoa học thực tiễn và văn hóa thâm sâu, sẽ trở thành động lực và cội nguồn cho mọi phát triển. Ngược lại, tỏ ra duy ý chí chủ quan, nhưng lại mơ mơ màng màng với học thuyết không tưởng thì vận mệnh dân tộc biến thành nồi xí quách thấy ngon mà chỉ có xương không có thịt. 😆

    • NTD says:

      Sợ rằng kết luận của bác xe máy Nhật chưa thấu đáo và đầy đủ. Việt Nam nhà em thực dụng hơn nhiều, nhiều lần nhưng nhà em lại gọi theo tiếng Việt một cách “xì tin” hơn là mì ăn liền, Vì dụ tiền để làm cái A, cái B để phát triển ư? Phát triển đâu chả biết; nhà em cứ phần trăm đút túi cái đã! Thực dụng hơn nhiều; Soạn sách giáo khoa mới ư? Chưa biết mặt mũi thế nào nhưng phải 3.000 tỷ. Hoa Kỳ cứ phải gọi bằng cụ! Chịu hông (convinced)?

  32. Balangxang says:

    “Người mù chữ là không phải không biết đọc, không biết viết mà là những kẻ không biết học, không biết bỏ qua cái sai và không thèm học lại những điều đúng đắn” bài này và câu này bác ý nói đến ai vậy ? Mong bác luôn bình an.
    Xin hỏi thêm hieuminh.org bị chặn ở Viêt Nam phải không ạ, mình phải trèo tường mới vào được.

  33. Dove says:

    Trên trang Người Đô thị có dòng tổng quan về quan hệ xã hội của VN đương đại:

    “Trong khung cảnh bức bối và trên nền tảng của một xã hội đang mục nát về đạo đức, người ta không còn tin nhau nữa. Lòng trắc ẩn, tình đồng loại, sự chia sẻ, biết ơn… dễ dàng biến mất, nhường chỗ cho bạo lực, nghi hoặc, hung hãn.”

    Theo Mác Lê thì Dove là ‘tổng hòa những quan hệ xã hội” vậy thì việc chót dại tấn công cá nhân là do quan hệ xã hội mà ra và đó chính là đối tượng để Lão Cua spam chứ ko phải là Dove.

    • Dân gian says:

      Mác Lê bẩu thế nhưng Búa Liềm lại làm khác bác Dove ơi!
      Mác Lê bảu không có con người trừu tượng, chỉ có con người cụ thể với các mối quan hệ cụ thể gồm quan hệ với tự nhiên, với xã hội, và với chính con người. (nghe thấy thế nào ấy nhỉ?)
      Thế nhưng Búa Liềm lại xây dựng những con người như thánh thần. Cụ thể như nhân vật Văn Ba: Không vợ, không con, không tình dục, chỉ có một khoát khao, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng đột cháy cả dãy Trường Sơn, có một mong ước tột cùng…
      Buồn cười ở chố Búa Liềm lại tồn tại trên lý thuyết triết học Mác Lê 😀

      • Hiếu says:

        Cái gì vậy bác ? Toàn Hàng Nóng của bọn xã hội đen sao bác đem vầu trong còm bài giáo dục ?
        4 món thì 3 món chém ,cắt cổ người ,còn lại cây búa thì đập đầu nét bét ghê quá .
        Học thuyết gì mà bác nói toàn hàng nóng lạnh đít.

    • Đất Sét says:

      Theo Mác Lê thì Dove là ‘tổng hòa những quan hệ xã hội” vậy thì việc chót dại tấn công cá nhân là do quan hệ xã hội mà ra và đó chính là đối tượng để Lão Cua spam chứ ko phải là Dove.

      Bác Dove à, đó là một cách nói khác để chối bỏ trách nhiệm, nó giống như đổ lỗi cho trách nhiệm tập thể, cuối cùng cũng không ai chịu trách nhiệm cho cái sai của mình. Sâu xa hơn, nó làm cho người ta coi nhẹ danh dự của mình, vì đã bị chia năm xẻ bảy.

      • Dove says:

        Khi còm về giáo dục thì “đổ lỗi cho trách nhiệm tập thể” là tâm lý phổ biến của Hang Cua. Riêng Dove tui thì khác. Là “tổng hòa các mối quan hệ XH” nên Dove biết thừa rằng con cháu của mình thì mình phải lo thôi.

        Kết quả tương đối ổn thỏa cho cả 2 bên: XH ko mất mấy công sức mà vẫn có học trò đạt chuẩn. Dove có con cháu tạm gọi là ngoan, chỉ cần gửichúng đến cụ Xang Hứng để cụ ấy hướng nghiệp thêm đôi chút về tính dục là nên “anh hùng thời đại”.

  34. Brave Hoang says:

    Hay thiệt. Nhờ có bài viết của chú Cua mà mở mang thêm tầm mắt. Đúng là ở trên thành chai thì mới thấy lũ trong chai đang mò mẫm con đường.

  35. Mike says:

    Tôi nghĩ “learn, unlearn, relearn” là “học, bỏ cái đã học, học cái mới”. Một cách ví dụ đơn giản thì là khả năng học một nghề, rồi bỏ nghề đó đi vì lổi thời, tiếp học lại nghề khác. Bỏ nghề (hay một kỷ năng) không vì nó sai nhưng vì không còn thích hợp với thời đại. Bỏ một kỷ năng đả thành thục cũng là điều khó nhưng cũng là một yêu cầu thiết yếu trong thời đại ngày nay. Chẳng hạn một công nhân lắp ráp máy móc thành thục nhưng robot làm khá hơn thì tự nhiên người công nhân đó phải có khả năng và can đảm bỏ nghề củ để học nghề mới, chuyển qua xây dựng chẳng hạn.

    • A. Phong says:

      Cũng có thể hiểu được rằng học hỏi nhưng cần phải biết chọn lọc, nói nôm na rằng học nhưng đừng có ngáo.

  36. Người Nhà Quê says:

    Trong bài” 5 cái ngược đời của nền GD Mỹ”, TS Ngô Tự Lập nêu ra, thiếu mất ”cái ” thứ 6
    mà H.M nêu ra ở đây. Hay thật ! Thì ra càng “ngược đời “(tất nhiên là theo cách nghĩ”tư
    tưởng là thống soái”, ”vừa hồng vừa chuyên” theo lời dậycủa ‘bác ‘Mao mà nền GD nước mình quán triệt) thì thành quả ”trồng người” càng nổi trội ! Còn ” xuôi đời ”càng ngày càng ” chui vào sừng trâu”! Cớ làm sao lại như thế, hỡi ” Trời cao Đất dầy ” ơi (!?) Cảm ơn Chủ nhà đã
    cung cấp một tư liệu mới lạ cho loại ” ếch ngồi đáy giếng” là tôi đây được biết thêm về nước
    Mỹ !

  37. Mười tạ says:

    Xứ Cờ Hoa là cái lỗ đen hút chất xám toàn cầu, ko so bì đc, mà so bì cũng ko được 🙂

  38. Dove says:

    Nam Hàn đã mắc loa chõ sang Bắc Hàn để thực hành GD từ xa miễn phí. Ấy thế mà Kim Ủn cáu tiết lên ko chỉ từ chối GD mà còn tuyên bố oánh cho thấy bu.

    Thời hạn oánh của Kim Ủn đã có hiệu lực. Thay vì kiềm chế GD, Mỹ và Nam hàn đã cho máy bay tiêm kích cất cánh nhằm đổ dầu vào lửa.

    • Thầy đô says:

      Kiểu “giáo dục qua sông” này ở VN cũng từng có khi VNCH và VNDCCH thay nhau phát loa tuyên truyền sang bên đối diện.

  39. Dân gian says:

    Chưa có ai tem nhỉ?

%d bloggers like this: