BBC VN: Giáo dục VN và ‘thói chửi’ đặc ‘Chí Phèo’

Các cháu trong ngôi trường Tình yêu. Ảnh: HM

Các cháu trong ngôi trường Tình yêu. Ảnh: HM

Báo, đài, truyền hình đưa cảnh những phụ huynh mệt mỏi nộp hồ sơ, mệt mỏi rút hồ sơ cho con em mình. Facebook thì lan truyền clip của một cậu bé với tổng kết duy nhất được mọi người tung hô “Một nền giáo dục thối nát”.

Nền giáo dục Việt Nam vốn dĩ khá tệ. Điều này chẳng có gì mới mẻ cả. Là một người đã từng trải qua tất cả các cấp học ở Việt Nam, tôi có thể khẳng định điều đó.

Về toán học, thế hệ chúng tôi học những môn như: Đạo hàm, tích phân, vi phân, lượng giác… mà chẳng biết để làm gì? Ra trường, đi làm, việc liên quan đến toán học duy nhất mà tôi hay làm là bấm máy tính.

Về văn học, chúng tôi phải học nói dối theo một khuôn mẫu tứ bé: Cô giáo em thì phải dáng thon thon, giọng nói dịu dàng, bà em thì dáng khom khom, tóc bạc phơ… Và chúng tôi phải thích những bài thơ, những bải văn “cách mạng” dù thật ra phần lớn chúng tôi ghét cay ghét đắng chúng.

Về sử học: Ở Việt Nam không phải là một môn khoa học, thuần túy là một môn tuyên truyền. Ngày x tháng y năm z, quân ta chiến thắng, quân địch thất bại, địch chết bao nhiêu, ta thu được bao nhiêu vũ khí, bắt được bao nhiêu tù binh… luôn luôn là như vậy!

Về ngoại ngữ: Tệ nhất! Chương trình rất nặng về ngữ pháp, nhưng kỹ năng nghe, nói thì rất tệ. Và thực ra ở nhiều nơi, chính kỹ năng của các giáo viên cũng rất tệ. Và còn rất nhiều những bất cập khác nữa…

Em trai đó có quyền nói ra những điều em ấy muốn nói, có quyền trình bày những quan điểm của mình. Tôi ủng hộ điều đó!

Nhưng tôi không tán đồng với đám đông đang tung hô em ấy, đầy hả hê.

Những lời chỉ trích, có làm nền giáo dục này đang “thối nát” trở lên “thơm phức” không? Có làm nền giáo dục này trở lên tốt đẹp hơn không? Hay chỉ đơn giản có tính giải tỏa bức xúc cho mỗi cá nhân?

‘Giáo dục không phải là trồng rau’

Mọi năm, kỳ thi tốt nghiệp bị coi là vô ích, kỳ thi đại học bị coi là quá căng thẳng, hai kỳ thi bị coi là lãng phí.

Năm nay, hai kỳ thi được gộp lại làm một, các thí sinh có điểm rồi mới xét tuyển, cách làm tiệm cận với các nền giáo dục tiên tiến.

Mọi năm, thí sinh chỉ có một bộ hồ sơ, trượt là không có cơ hội thứ hai, năm nay các em được quyền rút hồ sơ, được thay đổi lựa chọn ban đầu. Nhưng mọi người than mệt, than rắc rối. Thật kỳ lạ!

Chỉ trích nền giáo dục hiện tại, nhưng lại không có hành động gì để thay đổi.

Chỉ trích nền giáo dục này thối nát. Nhưng khi một dự thảo đưa ra xin ý kiến đóng góp của xã hội, thì có bao nhiêu người chịu đọc dự thảo, chịu đóng góp ý kiến. Hay là tất cả đều coi không phải việc của mình? Và không chịu đóng góp ý kiến nhưng khi cải cách được triển khai thì lao vào chỉ trích rất hăng.

Tất nhiên những thay đổi đó còn nhiều bất cập, cần thêm sự góp ý và các giải pháp để hoàn thiện. Cải cách giáo dục không phải là trồng rau, hôm nay trồng ngày mai có thể hái, nó cần thời gian và sự giúp đỡ của cả xã hội này.

Có bạn sẽ nói với tôi. Không cần biết nấu cơm nhưng vẫn có thể nhận xét cơm ngon hay dở. Đúng! Vấn đề là “ngon” hay “dở” phải đối với số đông trong xã hội. Những lời chỉ trích theo đám đông sẽ không làm xã hội này tiến lên mà chỉ làm cho những người có đầu óc cải cách và đổi mới chùn bước.

Bởi vì, không làm gì nền giáo dục cũng bị chỉ trích là “thối nát” mà làm gì thì cũng bị chỉ trích là “cải lùi”, và rất nhiều người sẽ lựa chọn “không làm gì”.

Theodore Roosevelt – Vị tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ đã từng nói: “Đôi khi, điều tốt nhất ta có thể làm là quyết định đúng, điều gần như tốt nhất là quyết định sai, và điều tệ nhất là chẳng làm gì cả”.

Muốn thay đổi, xin hãy chỉ trích một cách xây dựng và đưa ra các giải pháp. Hoặc là ít nhất chỉ trích bằng cách chỉ ra những điểm bất hợp lý, cần khắc phục.

Xin đừng như Chí Phèo!

Tác giả Nam Phong Bài gốc trên BBC VN

Lời bình của Mao Tôn Cua. Nền Giáo dục VN đã trải qua nhiều thăng trầm bởi những cuộc cải cách, thí nghiệm nhưng chưa thoát khỏi tư duy khô cứng “học để làm quan” từ thời phong kiến chứ không phải học để làm người hay học để mà học suốt đời.

Tác giả có nhắc lời của Roosevelt “Đôi khi, điều tốt nhất ta có thể làm là quyết định đúng, điều gần như tốt nhất là quyết định sai, và điều tệ nhất là chẳng làm gì cả”.

Xin phản hồi rằng, nếu làm sai nhiều hơn đúng thì điều tốt nhất là đừng làm gì cả. Biết sai mà vẫn cố làm thì đó là sự phá hoại nhất là trong sự nghiệp trồng người. 

Advertisements

105 Responses to BBC VN: Giáo dục VN và ‘thói chửi’ đặc ‘Chí Phèo’

  1. luusongviet says:

    Một khi hai chữ LIÊM SỈ không có và không còn thì đừng nên bàn gì cả…tốn thời gian

  2. […] Theo Blog Hiệu Minh […]

  3. Dân Thường says:

    Đã định không phản hồi gì với entry này nhưng hôm nay rảnh rỗi đọc lại thấy muốn được làm Chí Phèo quá, không biết Nam Phong là phóng viên hay dư luận viên nhưng dù là ai thì tớ cũng nói thẳng một câu cho nó mặn là: Viết như “…”
    “Nền giáo dục Việt Nam vốn dĩ khá tệ. Điều này chẳng có gì mới mẻ cả. Là một người đã từng trải qua tất cả các cấp học ở Việt Nam, tôi có thể khẳng định điều đó.” Khoe học nhiều và cố ra vẻ ta là người am hiểu nhưng thực tình thi quá sến…
    “Về toán học, thế hệ chúng tôi học những môn như: Đạo hàm, tích phân, vi phân, lượng giác… mà chẳng biết để làm gì? Ra trường, đi làm, việc liên quan đến toán học duy nhất mà tôi hay làm là bấm máy tính.” Nói về Toán học như thế chỉ có thể là người bi thần kinh…
    Không biết tác giả đi học vào thời nào, đồng niên trong cả nước chắc phải có đến hàng vạn, hàng triệu người và tớ tin đa số trong họ đã trở thành người tử tế, riêng tác giả qua lời phán về môn Văn và môn Sử tớ cam đoan rằng tác giả chỉ đến trường chứ hoàn toàn không phải là đi học…
    “Muốn thay đổi, xin hãy chỉ trích một cách xây dựng và đưa ra các giải pháp. Hoặc là ít nhất chỉ trích bằng cách chỉ ra những điểm bất hợp lý, cần khắc phục.” Tớ đồng ý và hành động đầu tiên của tớ là thành thật khuyên tác giả Nam Phong hãy vào HC thường xuyên để mở mang nhận thức rồi phán gì thì phán nhé.
    Chúc tiến bộ!

  4. Duy Trí says:

    Qua năm xét tuyền vào ĐH này ( theo GS Võ Tòng Xuân đã dự báo : không tiền khoáng hậu”, một lần nữa tôi thấy ” Sương tan đầu ngõ, vén mây giữa trời”.

  5. Duy Trí says:

    Ông Nam Phong này, ông được quyền chửi các phụ huynh là Chí Phèo hay sao ? Ông nên đọc bài viết của Nguyễn Trần Sâm trả lời bài chửi các phụ huynh, của ông.

  6. Miên lai says:

    Muốn thay đổi GD, trước tiên cần thay đổi máy q quyền duoc họcuản lý gd,trao cho người dạy quyền được dạy, người hoc, học để nên người, học để có một nghề mà đi làm, khổ sở để đâu Đại học, học xong đi chạy bàn… vậy thì càng học càng khổ hơn

  7. doan says:

    Qua câu mà tác gỉa trích, phải công nhận là ông Theodore Roosevelt có thừa “nhiệt tình cách mạng”. Dù biết rằng “nhiệt tình + không cần hiểu biết = phá hoại”, thì cũng phải phá cho nó hỏng toàn bộ, rồi sẽ làm lại 🙂
    Liên quan đến quan niệm của ông T. Roosevelt về sự “không cần hiểu biết” và “giáo dục”, người ta hay nhắc đến câu ông nói: “Một kẻ chưa từng đến trường học bao gìờ có thể ăn cắp hàng của một toa xe, nhưng nếu hắn có bằng tốt nghiệp đại học, hắn sẽ ăn cắp cả đoàn tàu!”.
    Cứ thế mà suy ra thì VN mình có nhiều, qúa nhiều “đày tớ nhân dân” đã tốt nghiệp đại học, nhưng hơn thế, họ còn phải là GS, TS. Cho nên VN nghèo là đúng!

  8. Sóc says:

    Mình thì vốn nghĩ không cần biết đứng trên lập trường nào, đã lên ti – vi hay bi bi ci thì phải oách. Nhưng bài này, đúng như Voi nói, ( à thôi, dùng từ khác không anh Đát Sét mắng, ) không chất lượng lắm
    Bài này ” đi hai hàng” còn quá cả Sóc
    Bước 1: thừa nhận nền giáo dục VN quá tệ. Dẫn chứng 30% số chữ của bài

    Bước 2: nhưng tôi không tán đồng chuyện cậu bé nói ra nó thối nát, và đám đông chửi mắng như Chí Phèo. Vô duyên không? Nói huề vốn không. ? Giáo dục là rường cột của xã hội, thối nát là ảnh hưởng tới mọi nhà, ảnh hưởng đến tương lai mọi nhà. Nó tệ mà tác giả lại mong muốn người đời lịch sự với nó. Có mà thiên hạ chửi tiên sư ông nào bà nào lên cũng rất đỗi bình thường, không phải Chí phèo. Chí phèo chửi hết, chửi ăn vạ, chửi không lý do. Người ta chửi một thứ mà chính tác giả thừa nhận tệ : thì đâu phải là chửi như Chí phèo.

    Bước 3: trồng người không phải như trồng rau. Ok. Nhưng xem tác giả nói gì ở phần này.
    Tác giả trách : người đời chỉ biết chửi chứ không hành động. Bố khỉ. Họ không phải được quyền quyết định lựa chọn sách, lựa chọn cách dạy, lựa chọn cách thi tuyển. Ông Bộ Dục nắm quyền đó. Hỏi họ hành động bằng cách nào ngoài góp ý, phê bình, phân tích, và chửi. Hay là hành động bằng cách đến bộ Dục lôi cổ hàng ngũ ở đó xuống ?
    Tiếp, tác giả nói người ta không đọc dự thảo. Tôi đang là mẹ, hầu như trên báo có cái gì về chính sách giáo dục tôi cũng để ý. Cái kỳ thi tuyển sinh, cách thức rút – đăng ký này đã bai giờ được đưa lên công chúng để góp ý, hay ít ra để truyền thông, để hướng dẫn đủ thời gian để nhân dân nắm thông tin? Không hề. Không có gì cả. Tác giả hãy chỉ cho tôi bài báo, đường link, hay chương trình ti vi nào có nói đến dự thảo này. Cái loa phường ở khu phố nhà tôi, sáng nào cũng nói về dịch bệnh, nghị quyết, chương trình… Vậy mà chưa bao giờ nghe nó nói kỳ thi đại học sắp tới sẽ có những thay đổi này, bà con nên thế này, bà con nên thế kia.

    Tiếp. Tác giả viện dẫn cho sự dám làm của Bộ Dục lần này. Bằng câu: không làm còn tồi hơn.
    Ôi mẹ ơi. Có khác gì nói : xây nhà đủ 3 tầng thì tốt, không biết xây nhà thì xây 1 tầng cũng tốt, còn hơn là không xây cái gì,
    Không, đây là Phá, không phải Xây.

    Voi nói đúng về tầm nhìn của tác giả. Không hề oan

  9. Dân gian says:

    Khi tôi học lái xe, thầy dạy rằng: Nếu gặp một yếu tố nghi ngờ. Mình không chắc chắn đi qua được thì không được đi. Ví dụ gặp một đoạn đường ngập nước sâu; sạt lở đất, đường quá hẹp, có hỏa hoạn phía trước, hầm chui không có tín hiệu chỉ dẫn giao thông, mưa lớn mù mịt khó quan sát, lũ tràn qua đường v.v…

    Vì vậy để hưởng ứng phong trào hiến kế cho Đảng, tôi khuyên TBT Nguyễn Phú Trọng rằng nếu không chắc chắn 100 năm nữa sẽ xây dựng được xã hội XHCN thì nên dừng lại đừng đi theo hướng ấy nữa. Như vậy nước VN ta sẽ có phúc lớn! Thật lòng đấy!

    • Xôi Thịt says:

      Vậy nên ông thầy bác vẫn là (thầy) lái xe còn ông kia nắm vận mệnh đất nước. Đấy chính là chỗ khác biệt 😦

    • Thầy đồ says:

      Có ai trước khi vào trận đánh hoặc trận đấu thế thao mà chắc chắn thắng không?

      • Dân gian says:

        Thưa bác Thầy đồ thời Hồ Đồ 😀 . Người lái xe bình thường và ” thuyền trưởng lái con thuyền Việt Nam” có đặc điểm chung là phải chịu trách nhiệm an toàn cho hành khách của mình, phải đưa phương tiện về đến “bến bờ hạnh phúc”. Bác so sánh với chiến đấu và thi đấu thể thao không tương thích mấy nhỉ? Thân mến!

    • Dzui dzui says:

      Bác ui, khổ nỗi là bi giờ ngài “chỏng gọng”…chít chít… ngài “tổng trọng”… đâu có lái đâu, ngài có tài xế lái thay ..bác ạ !

  10. Giấc Mơ says:

    Tác giả bài này quá kém ,chưa phân biệt phản biện và chửi khi đề cập đến ý kiến của hs Tường Minh.
    Còn tác giả hỏi tại sao không góp ý mà chỉ ngồi đó chỉ trích .Chắc vị này là quan chức hoặc quan chức của nghành giáo dục nên mới suy nghĩ rất củ chuối .
    Mai rảnh tôi sẽ viết về những lần góp ý kiến cho bộ giáo dục và cách lấy ý kiến của bộ giáo dục về chuyện “cãi” cách nền giáo dục .Rất hài hước và đặt giáo viên vào trạng thái không thể nói khác với quan điểm của bộ.
    Còn cán bộ quản lý giáo dục thì từ tổ trưởng chuyên môn trở lên đến giám đốc sở thì đều phải lo giữ ghế nên chỉ biết thừa hành không dám ý kiến mà chỉ biết làm theo cấp trên . Chưa kể lực lượng giáo viên ăn theo đang nhắm vào các ghế luôn im lặng hoặc ăn theo.Còn gv nào mà phản đối công khai trong các cuộc họp thì cái gương của gv Đ.V.Khoa đang sờ ra đó.
    Bây giờ đang xem Phiên Chứng Khoán Nọp Hồ Sơ Vào Các Trường ĐH thì biết nền giáo dục này được điều hành ra sao và như thế nào.

  11. TranVan says:

    < Biết sai mà vẫn cố làm

    Vì nếu không làm thì không có cơ hội thoải mái tăng thêm thu nhập đúng với châm ngôn "Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi !".

  12. danhcatrongao says:

    Xin chia buồn cùng Bác Cua, cái tình của Bác đối với cháu Thảo sâu sắc..
    Với entry này, tôi cảm với Bác: “xây dựng và đưa ra các giải pháp” . Nhưng một đất nước mà chữ viết phải nhờ người khác mới có thì phải như thế nào?

  13. Trần says:

    LÊN TIẾNG chống lại bất công và bất cập của xã hội là nhiệm vụ của ai đó chứ không phải của mình?! (FB Nhân Thế Hoàng 20-08-2015)

    Chúng ta mất 12 năm trời cho công việc đèn sách, và trong 12 năm ấy bố mẹ phải vất vả, tốn kém cho việc chạy trường, chạy lớp để ta không thua bạn kém bè. Chúng ta cũng mất cả tuổi thơ cho việc học thêm, học bớt trong những tháng hè, bởi nếu không như thế thì không theo kịp những bài thi mà chỉ khi học thêm cô thầy mới chỉ giảng. Và chúng ta học ngày, học đêm để nuôi lớn ước mơ vào giảng đường đại học; rồi khi vào đó, ta nhận ra mình chẳng khác những chú gà công nghiệp là bao.

    Sau mấy năm đèn sách, rời giảng đường với hành trang là chủ nghĩa Mác-Lê, tư tưởng HCM huyền thoại; ta cầm tấm bằng đại học trên tay và tự hỏi không biết nó dùng để làm gì, bởi đơn giản những kiến thức ta được học sao mà nó xa rời thực tế quá. Trong mấy trăm nghìn cử nhân đang thất nghiệp kia, có ai đã từng thấy hối hận vì thời gian vô bổ dành cho “cánh cửa bước vào đời” của mình chưa nhỉ?

    Cầm bằng trong tay không có việc làm, xin việc mà không tiền bạc, quan hệ chỉ đánh động lòng thương của người khác bằng cách cầm tấm bảng đứng giữa chốn đông người như ông bố trẻ kia thì bị cộng đồng cho là nhục. Đau ở chỗ những kẻ bảo người khác là nhục kia lại từng phải chạy vạy, vay mượn để tốn một đống tiền cho cái vị trí hôm nay, vị trí có thể rao giảng cho người khác về cái gọi là nhục vì không đủ ranh ma như mình.

    Một số tiến tiến hơn thì lại bảo, do không giỏi nên mới vậy, nếu giỏi thực sự thì môi trường nào mà chẳng sống được. Không kiếm được việc với cái bằng hiện tại thì vất mẹ cái bằng đi, bằng lòng với việc làm phụ hồ, chạy bàn hay đi làm culi cho các nước, thiếu gì việc kiếm ra tiền. Cứ ngồi mà than thân trách phận, không chịu thay đổi bản thân để thích nghi với môi trường, đói là phải rồi, trách cứ ai được nữa.

    Ai nói cũng hay, cũng có lý, cũng thuyết phục cả. Người ta khuyên bạn nên tập làm quen và thích nghi với nguồn nước ô nhiễm để có thể uống nó mà vẫn tồn tại, hơn là nghĩ đến việc chung sức để làm cho nguồn nước đó trong lành hơn. Vì với họ, đơn giản việc lên tiếng là nhiệm vụ của ai đó chứ không phải của mình!
    ………………………………..

    @ Nhân Thế Hoàng: Quý vị cứ coi nhiệm vụ LÊN TIẾNG chống lại bất công và bất cập của xã hội là nhiệm vụ của quý vị đi. “Giáo dục” là chuyện nhỏ như con thỏ “trong mắt ai”!

    Nghe nói đợt đặc xá này, nhiều tù nhân lương tâm được trả tự do. Được thế thì ơn đảng chính phủ lắm! Ơn TPP! Ơn mối tình xuyên Thái Bình Dương, còn sâu hơn nước Hồng hà Cửu Long!
    Rồi cởi cho một tí, cởi dần cái luật tự do ngôn luận – báo chí, biểu tình thì an lòng mãi mãi núp dưới tấm bảng chỉ đường của lãnh đạo để mạnh dạn còm và recom khỏi ngán thằng tàu nào.

  14. Thanh Tam says:

    Đây là tham luận của một GS TS , Trưởng khoa GDCT tại một trường ĐH lớn :”….. Đảng ta khẳng định chủ nghĩa Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Đường lối cách mạng sáng tạo của Đảng ta dựa trên nền tảng tư tưởng đó đã đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vẽ vang của sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh đã không ngừng được cũng cố và phát triển trở thành hệ tư tưởng của toàn xã hội.
    Ngay từ những ngày đầu mới dành được chính quyền, Đảng và Nhà nước ta đã đưa các môn khoa học Mác-Lênin, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy trong các trường Đại học và Cao đẳng. Trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, các môn khoa học Mác-Lênin, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam có một vị trí đặc biệt quan trọng trong kết cấu chương trình và nội dung kiến thức, là các môn học mang tính ý thức hệ, gắn liền với việc giáo dục thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận cách mạng cho sinh viên.
    Trong hơn 50 năm qua cùng với sự phát triển của xã hội, của đất nước, các môn khoa học Mác-Lênin, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng được đổi mới, bổ sung và hoàn thiện. Điều đó, đã góp phần quan trọng đào tạo cho đất nước thế hệ thanh niên, sinh viên “xẻ dọc trường sơn đi cứu nước”, “Thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, năng động trong sản xuất, vừa “hồng”, vừa “chuyên” trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.”…..(Trích tham luận tại Hội thảo 7/2015)
    Các em đua chen vào các Trường ĐH lớn , nhỏ của Việt Nam để rồi giành thời gian lớn để các GS TS dạy những điều trên. Đến khi các em ra trường, chuyên môn thì kém, ngoại ngữ thì câu được câu chăng, vào phỏng vấn tại các công ty đều trượt , Vào công chức thì khó khăn hơn…, thành ra 4-5 năm học lại bị ” toi cơm” ! Nhiều em phải dấu bằng đại học đi làm. .. công nhân ở các Khu Công nghiệp Nước ngoài vậy !
    Tác giả Nam Phong làm ơn hỏi những em được Đào tạo ở Những nước “Tư bản dãy chết ” có học nhiều những môn Mac – Lên nin nhiều như của ta không ? Các em Đàm Thanh Sơn, Ngô Bảo Châu xin về Việt Nam giảng dạy có cần sát hạch lại môn Mac Lê không nhỉ ?
    Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Nếu giảm 10% chương trình Mac Lê , có nghĩa là giảm 10% các GSTS Mac Lê, Điều này mà các Đồng chí bên tuyên giáo mà biết được thì ….em sẽ bị về vườn trước các GS TS.
    Các ” Chú ” góp ý về giáo dục đều đúng cả , nhưng để khoá sau ….. Nhá !

  15. Hiệu Minh says:

    Cụ tác giả này bức xúc nên hơi cuống. Cụ bảo “Cải cách giáo dục không phải là trồng rau, hôm nay trồng ngày mai có thể hái, nó cần thời gian và sự giúp đỡ của cả xã hội này.”

    Có rau nào hôm nay trồng ngày mai hái. Giá đỗ cũng mất vài ngày 🙂

    Nhớ lời cụ Hồ “Vì sự nghiệp 10 năm trồng cây,…100 năm trồng người”. Trồng người cũng như trồng rau chứ, trồng để mong hái lá, hoa, quả, củ mà. Tại sao Giáo dục không giống trồng rau nhỉ 😛

    • Đất Sét says:

      Một là bác Cua cố ý gài còm này, hai là bác đang xỉn 😆

      Cải cách giáo dục phải có thời gian mới có kết quả, dĩ nhiên khác với trồng rau, kết quả có liền. Bác Cua muốn gài còm sĩ chắc 😆

  16. Hiệu Minh says:

    Tranh luận bên Phây – Thử nghiệm Giáo dục và bóng đèn của Edison 😛

    Vinh Nguyen Tác giả có nhắc lời của Roosevelt “Đôi khi, điều tốt nhất ta có thể làm là quyết định đúng, điều gần như tốt nhất là quyết định sai, và điều tệ nhất là chẳng làm gì cả”.

    Xin phản hồi rằng, nếu làm sai nhiều hơn đúng thì điều tốt nhất là đừng làm gì cả. Biết sai mà vẫn cố làm thì đó là sự phá hoại nhất là trong sự nghiệp trồng người.
    =>>>>> Cái này chính xác là phản động (chống lại sự vận động). Không làm thì biết cái gì sai mà sửa? Muốn thành công mà không chấp nhận thất bại là sao?
    Điều quan trọng nhất không phải là sai hay đúng mà là khi sai, có thừa nhận mình sai, có tìm cách để sửa chữa hay không.
    Like · Reply · 6 hrs

    Hiệu Minh Anh nên đọc kỹ trước khi dùng chữ “phản động”, một kiểu ngôn từ của những người mang danh cộng sản làm bậy. Tôi nói rằng “Biết sai mà vẫn làm đó là phá hoại”. Tôi biết anh đọc kỹ nhưng anh vẫn phán sai.
    Like · 5 hrs

    Vinh Nguyen Hiệu Minh Câu của bác có 2 ý riêng biệt. Ý sau là biết sai vẫn làm. Hẳn nhiên là tôi đồng ý với bác. Nhưng vế trước, nếu sai nhiều hơn đúng thì tốt nhất là đừng làm, tôi không đồng ý.
    Like · 5 hrs · Edited

    Hiệu Minh Giáo dục và y tế là hai ngành không cho phép biết sai nhiều hơn đúng mà vấn làm chưa kể 100 năm nữa không biết có thành công mà vẫn ra sức bảo vệ thì khó thuyết phục được ai đi theo
    Like · 3 · 4 hrs

    Hiệu Minh Sai nhiều hơn đúng mà vẫn lam gọi là duy ý trí cũng là sự phá hoại
    Like · 2 · 4 hrs

    Vinh Nguyen Hiệu Minh Tôi tách ý bác thành 2 phần riêng biệt cũng vì thế này: Biết sai mà vẫn làm thì vô cùng đáng trách.
    Nhưng khi làm một việc mà mình không biết đúng hay sai,thì mình có nên làm không? Edison từng thất bại 1000 lần để thành công đúng 1 lần. Nếu ông ko chấp nhận thất bại thì chúng ta không có cái bóng đèn mà xài đâu bác ạ.
    Giáo dục cần thận trọng, đồng ý với bác ý đó. Nhưng tôi vẫn không đồng ý với bác chuyện không làm.
    Like · 3 hrs

    Vinh Nguyen Còn về ý giáo dục thất bại nhiều hơn thành công, tôi đề nghị bác liệt kê cách chính sách giáo dục để phân tích hẳn hoi chứ không thể nói cảm tính.
    Like · 3 hrs

    Hiệu Minh Tôi tranh luận chút với anh để bà con hang Cua ngộ ra những điều mới. Nếu không thất bại thì sao GD, thi cử đổi luôn thế? Anh Vinh Nguyen giải thích được thì tôi sẽ bàn thêm về thất bại
    Like · 3 hrs

    Hiệu Minh Edison thử bóng đèn 1000 lần hay 10000 lần thì ok nhưng đem thế hệ tương lai là con người ra thử đi thử lại thì liệu có nên chăng? Nền tảng con người không thể coi rẻ như thế được. Anh Vinh Nguyen có thống kê bao nhiêu con em của ngành giáo dục và các vị quan chức trong số 22.000 sinh viên đang du học bên Mỹ không? Con số đó nói lên thế nào là “thắng lợi của ngành giáo dục” mà một số người tuyên truyền bảo vệ nhưng chưa chắc đã tin. Tôi chưa bao giờ nói không làm mà nói rằng biết sai mà vẫn làm là phá hoại, sai nhiều hơn đúng thì không nên tiếp tục thử nghiệm.

    • vangta says:

      Chẳng biết đã có bao nhiêu con em VN đang du học NN ngay từ Tiểu Học .Đọc còm của bác mới nhớ lại chuyện tuần rồi ở nhà người bạn .Co anh chị họ hàng từ VN sang chơi cũng là thăm con của họ đang học ở đây .Con anh chị chắc mới ngoài 10 tuổi ,tội nghiệp !Một cụ già ngoài 70 khuyên nên đem cháu về VN học gần cha mẹ gia đình vẫn hơn .Lời khuyên của cụ làm anh chị ở VN sang ko được thích cho lắm nên anh nói với cụ kia “vâng ,cụ có chau cũng nên mang về VN hưởng văn hoá quê hương đi ạ ,và cụ sẽ biết ngay mà …Còn cháu có bị thiệt thòi nhưng ít nhất cháu được tự do học hành cái đã …”Cụ già ko nói thêm câu nào mà chào mọi người đi về .Nhiều người gia rồi thì hay khuyên linh tinh làm bọn trẻ bực mình .Ở đây bọn trẻ rất thích đi học ,đi học là đam mê .Các con giờ đã lại mong đến trường rồi 31 tháng 8 này sẽ khai giảng .Mà lễ khai giảng của họ rất đơn giản mà thấy ấm cúng lạ thương .Ko có mấy ông lên rao giảng linh tinh làm nhàm chán cho học sinh .Chỉ thấy Ông /Bà Hiệu Trưởng nói ngắn gọn một chút và chúc học sinh một năm học mới học tốt và vui là xong .

      • TM says:

        Nhiều người tôi quen biết ở miền Nam cũng có nguyện vọng cho con cháu ra nước ngoài học từ cấp 1, cấp 2, 3, nhất là những người có anh chị em hay cha mẹ đã ở nước ngoài.

        Tôi và các bạn tôi thường khuyên không nên như vậy, vì sễ…mất con!.

        Đứa trẻ từ tuổi thơ đến tuổi 18 được ở gần cha mẹ sẽ được nuôi dạy uốn nắn theo ý muốn, nề nếp của cha mẹ, và được ấp ủ tình thương yêu gia đình. Đến 18 tuổi thì tạm coi đã thành nhân, có rời xa gia đình vẫn còn giữ được cái gốc của mình.

        Vẫn biết rõ vì sao các bậc cha mẹ VN muốn đưa con ra học nước ngoài từ sớm: ở VN giáo dục tụt dốc, văn hóa xuống cấp, môi trường ô nhiễm, bất công, bất cập đầy dẫy, v.v. Tuy nhiên đứa trẻ ở xa gia đình từ tuổi nhỏ sẽ trở thành một người ngoại quốc, nói tiếng nước ngoài rành rẽ hơn tiếng mẹ đẻ, không gần gũi cha mẹ gia đình nữa, dù cho mình có thường xuyên facetime, skype, email, mỗi năm sang thăm viếng, v.v. Hè đầu tiên con trẻ còn về, vài năm sau chỉ muốn ở lại rong chơi bên này. Cha mẹ ít gần gũi nên mỗi khi con mình có gì không phải cũng khó có nhiều cơ hội uốn nắn, hay vừa quở mắng là mâu thuẩn cha con bột phát liền. Ở với với dì, với chú, với ông bà, v.v. cũng không bằng cha mẹ ruột, và con mình sẽ thành con người ta. Và những chọn lựa trường lớp, hướng đi ngành nghề, bạn đời, cha mẹ không còn can thiệp vào được.

        Cha mẹ thường muốn được tất cả mọi điều tốt đẹp cho con, nhưng nên nhớ rằng khi đưa con ra nước ngoài từ bé mà mình không đi theo được thì phải chọn một trong hai, chứ không được cả: hoặc là đứa con đạt được nền học vấn tốt cho có thực tài, có tương lai, hoặc là đứa con gần gũi và biết nghe lời mình.

        Đưa con ra học nước ngoài từ bé cũng gần như hoàn cảnh một bà mẹ nghèo khổ miền quê đem cho con mình cho một người già giàu trên tỉnh nuôi để cho nó có tương lai. Đừng mong đứa trẻ vừa có tương lai vừa vẫn là đứa con ngoan hết mực thương yêu mình.

        Theo tôi, đợi đến 18 tuổi đi du học vẫn là một phương án tốt, và đỡ nguy cơ …mất con!

        • Dove says:

          “Theo tôi, đợi đến 18 tuổi đi du học vẫn là một phương án tốt, và đỡ nguy cơ …mất con!”

          Ủng hộ TM hoàn toàn.

          Ngoài ra cần lưu ý rằng phần lớn sinh viên tốt nghiệp loại ưu của các trường ĐH top 10 của VN đều ko gặp mấy khó khăn khi theo học cao học và TS ở nước ngoài.

      • vangta says:

        Bác TM nói quả ko sai con trẻ mà xa bố mẹ khi mới chỉ 10 tuổi là rất thiệt thòi cho trẻ nhỏ cũng như cho chính cha mẹ của bé .Khi xưa tôi xa cha mẹ đã hơn 18 và đã học xong PTTH mà đêm tỉnh nhớ cha mẹ rơi cả nước mắt .
        Tôi có trò chuyện cùng anh chị ấy .Anh chị cho rằng nếu học ở VN cũng rất tốt ,nhưng học quá nhiều .Lý do đưa con của anh chị ra NN học ko phải vì ở VN GD ko tốt mà vì vấn đề đạo đức .Anh chị sợ cháu sẽ hư hỏng trong môi trường suốt ngày phải nói dối ấy .Con của anh chị đã học ở đây một năm nhìn chung tốt ,cháu hoà nhập rất nhau cộng với được dạy khá kĩ ở VN nên thành học sinh học nhanh của trường cháu đang học ngay .Cháu ở cùng nhà chú của cháu có các em cùng lứa tuổi nên rất thích .Đây là trường hợp may mắn theo tôi nghĩ là vậy .Theo tôi ko thể mất con được đâu .Ở đây học là học cho trẻ ,nguyện vọng cũng của trẻ làm sao mà theo ý mình được .Mà theo ý mình chắc gì đã tốt .Con cái tôi được chọn lựa theo ý thích của các cháu .Chúng tôi ko hề ép cháu vào trường mình thích mà các cháu lại ko thích .Mà giả sử có ép cũng ko nổi .Khi đi nói chuyện nhập học GV sẽ dẫn cháu đi nói chuyện xong rồi mới mời cha mẹ vào sau .Khi đã nói chuyện với các cháu xong rồi ,biết chắc chắn là nguyện vọng của các cháu rồi thì ok .Còn ngược lại thì sẽ phải xem xét lại .

      • Hoàng cương says:

        Tham gia với các bác tí cho có tính đồng thuận 🙂 Phụ nữ khi có con là rất dữ ,đêm nằm vắt tay qua trán cố cho con du học ,vợ nổi sung thiên mà rằng ., ông có biết gì Đẻ đau …mà biết thương biết xót = không đi đâu hết ,con đi xa vời vợi tôi không chịu được . Chấm hết ,lệnh ông không bằng cồng bà .

        • Dove says:

          Còm của Hoàng Cương chuẩn đến mức ko cần biên tập lại.

          Khuyên Mười Tạ nếu chưa muộn thì hãy cân nhắc kỹ lưỡng khả năng âm thầm triệt sản.

        • Mười tạ says:

          Cụ ạ, chỉ là cá biệt của cụ HCg thôi. Mta ko tin rằng cụ Dove cũng trải qua những gì như HCg miêu tả, vì vậy don’t care 🙂

  17. Hiệu Minh says:

    Bạn nào có biết trường nào ở HN (bán kính 8KM từ bờ Hồ) đang thu nhận hồ sơ có học sinh, phụ huynh tới đông đông, xin mách để tôi đi làm công tác blogger tại hiện trường. Nếu bạn đọc có con cháu đang chọn trường xin cho đi cùng thì tuyệt vời.

    Cua Times sẽ làm phóng sự “Chọn trường – cái nhìn của người trong cuộc”

    Cảm ơn trước.

    • Xôi Thịt says:

      Đại học Dược, phố Lê Thánh Tông
      Đại Học Răng Hàm Mặt, 40A phố Tràng Thi

      Lão thử ra xem có kịp không 😀

    • Trần says:

      ĐH Y HN , đường Tôn Thất Tùng
      ĐH Bách khoa HN , đường Tạ Quang Bửu, Đại Cồ Việt
      ĐH KTQD đường Đại La
      ĐH Tổng hợp , 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, cách bờ Hồ 8,25km.
      ĐH Công nghiệpHN, đường Minh Khai (hoặc Nhổn)

  18. nguoiquaduong says:

    Không thể ngờ một bài viết được đưa lên BBC lại lập luận kém như vậy! Thưa ông Nam Phong, việc phê phán của người dân, không riêng ở VN, về một chính sách hay chủ trương của nhà cầm quyền trong lĩnh vực nào đó là điều bình thường. Không ai có quyền đặt câu hỏi với người dân rằng:”Sao chỉ biết phê phán mà không đưa ra được giải pháp nào hết?”. Thưa ông Nam Phong, việc tìm ra giải pháp tối ưu cho một vấn đề nào đó cần giải quyết về mặt nhà nước là nghĩa vụ của quan chức. Người dân chỉ biết làm tròn nghĩa vụ tài chính đ/v nhà nước để nhà nước có tiền mà trả lương cho quan chức đang làm việc đó. Nếu vì năng lực kém cõi của quan chức mà dẫn đến những bất cập trong việc đề ra chính sách, đường lối khiến người dân phải gánh chịu hậu quả thì quan chức đó phải chịu trách nhiệm trước dân, trước CP. Chính vì lẽ đó người dân có quyền phê phán, chỉ trích những quan chức đang ăn lương từ tiền thuế của dân đóng nếu quan chức đó không làm tròn phận sự được giao phó. Thậm chí, ở các nước, người dân còn có quyền kêu gọi quan chức đó từ chức hoặc kêu gọi CP bãi nhiệm quan chức đó.
    Tương tự, khi đài BBC trả lương cho ông hoặc trả nhuận bút cho bài viết của ông (có thể tương đối hậu hỉnh) thì họ có quyền đòi hỏi bài viết có chất lượng, được nhiều độc giả đánh giá cao về mặt thông tin cũng như về tính logique của bài viết. Nếu như bài báo gây nên một phản ứng giận dữ nơi người đọc do những lập luận ấu trĩ của người viết khiến độc giả phải quay lưng lại với nhà đài thì có lẽ khi ấy nhà đài sẽ y/c ông đi tìm việc nơi khác mà không bao giờ nhà đài nói với độc giả :”Các vị chỉ giỏi phê phán, thử viết một bài đi rồi biết”. Chắc hẳn ông cũng biết điều này?!
    À quên, cũng xin nói thêm, đúng là môn toán trong nhà trường có thể không trực tiếp giúp ích được gì cho cuộc sống ngoài đời của HSSV nhưng nó sẽ giúp cho họ có được những suy nghĩ hợp lý về mặt khoa học cùng sự chặt chẽ về mặt biện luận khi họ cần giải quyết vấn đề nào đó trong cuộc sống. Chẵng hạn như khi viết báo ngoài việc phải có thông tin ngồn ngộn trong bài viết, người viết cần phải có những lập luận sắc bén để thuyết phục người đọc. Và phương pháp suy luận trong khi học toán sẽ có ích trong việc giúp người viết đưa ra những lý lẽ đầy tính thuyết phục,thưa ông.

    • Hiệu Minh says:

      Nói gọn thế này “Anh cứ từ chức đi, để bọn tôi làm”. Ngồi lù lù đó rồi kêu người ta, giỏi thì ra đó mà làm.

      Muốn người khác làm (có thể tốt, có thể xấu), hãy từ quan trước, về nhà đuổi gà cho vợ để cánh đã từng đuổi gà chiếm cái ghế đó 😛

      • Trần says:

        Lão Cua chuyên môn cụm từ “về nhà đuổi gà cho vợ”. Lão cứ tưởng ai cũng có đất để gà được đuổi. Ngó lại, thấy “hãy từ quan trước”, thế thì đúng rồi, quan mới có đất chứ dân lấy đâu. Nhưng lại nghĩ, ‘nó’ đã làm quan rồi thì ‘vợ nó’ đời nào chịu cảnh chăn gà. Không khéo đuổi …dân lấy đất để thuận vợ thuận chồng, công vợ công chồng đặng “nam nữ bình quyền theo… định hướng XHCN” cũng nên. 😛

      • Dân gian says:

        Sao lại từ chức? Nếu các bác giận dữ thì hãy đóng góp cho Đảng bằng cách tham gia “Cuộc vận động hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước…”.
        http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30110&cn_id=712934#
        Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo tài tình và linh hoạt của Đảng, đất nước ta đã đạt được biết bao nhiêu thành tựu… Tuy vậy, những khó khăn, tồn tại trong công cuộc tiến lên XHCN còn rất, rất nhiều.
        Được như vậy là nhờ chúng ta có những đảng viên ở cương vị lãnh đạo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà nhân dân giao phó. Tổ quốc ghi công, nhân dân khắc sâu vào tâm khảm công lao của các đồng chí ấy, thậm chí phải dựng tượng. Yêu cầu từ chức là phá hoại lòng tin của nhân dân với Đảng, phá hoại khối đoàn kết toàn dân tộc…
        Hay lại có ý đa nguyên, đa đảng? Hả? Tự diễn biến hả? Thế là suy thoái chứ còn gì?… 😀

      • Dân Thường says:

        TC đúng là phát biểu ngang như Cua, người ta có mỗi cái “CHỨC” để làm kế sinh nhai lại khuyên họ từ, chẳng khác chi mấy anh dân lành khuyên đĩ khâu bướm mình lai.

    • Mười tạ says:

      Ối dào, ngày xưa là BiBiXi, giờ là bờ bờ cờ thôi. Chẳng có nguồn tin nào hót cả, chủ yếu là ngồi đâu đó, đọc báo mạng, rồi bình loạn ý mà 🙂

    • PV-Nhân says:

      * Bác Nguoiquaduong: Ở Mỹ có vài người Việt đậu bằng Tiến sĩ toán ứng dụng. Còn NBChâu, LTQThắng là tiến sĩ toán lý thuyết….Môn toán rất quan trọng trong suy luận, cũng như áp dung trong rất nhiều ngành khoa học khác…

  19. Trần says:

    Pốt lại: Thứ năm, 20/8/2015 VNE

    Những địa danh gắn liền với ngày Hà Nội giành chính quyền (Trích)

    Sáng 19/8/1945, cuộc mít tinh của hàng trăm nghìn người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận đã biến thành cuộc biểu tình vũ trang, đánh chiếm những vị trí đầu não của chính phủ Trần Trọng Kim. Một ngày sau, Ủy ban Nhân dân Cách mạng Bắc Bộ đã ra mắt đồng bào tại vườn hoa Con Cóc trước Bắc Bộ phủ.

    Ngày 17/8/1945, Tổng hội viên chức chính quyền Trần Trọng Kim tổ chức mít tinh tại quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội với sự tham gia của hàng chục nghìn người. Lúc này, quần chúng cách mạng đã chiếm lấy diễn đàn cuộc mít tinh, cán bộ Việt Minh giương cao cờ đỏ sao vàng kêu gọi nhân dân Hà Nội khởi nghĩa giành chính quyền.

    Đường Paul Bert nay là phố Tràng Tiền với các tòa nhà xưa đã được tu sửa. Sáng 19/8 của 70 năm trước, từ con phố này, quần chúng cách mạng chia nhau đi đánh chiếm các cơ quan đầu não của chính phủ Trần Trọng Kim.

    Điểm đánh chiếm đầu tiên là Phủ khâm sai Bắc Kỳ (Bắc Bộ phủ), cơ quan đầu não của chính phủ Trần Trọng Kim. Lính bảo vệ phủ đã hạ vũ khí trước sức mạnh của quần chúng nhân dân. Sau đó, nhân dân tiếp tục đánh chiếm sở mật thám, sở bưu điện, trại bảo an binh.
    ………………………………………

    Lạ, không hiểu sao năm nay (VNE) lại “nói” nhiều về “Chính phủ Trần Trọng Kim”; mọi năm không thấy! “Giành”? Trước hay nói “cướp chính quyền”
    PS :.( không pốt ảnh về)

  20. Thái A says:

    Chỉ cần khiêm tốn một chút để học nền GIÁO DỤC MIỀN NAM trước năm 1975 , cũng là tiến bộ lắm rồi . Ít nhất là đã có một triết lý GD rõ ràng . Đặc biệt là không phụ thuộc vào CHĨNH
    THỂ , tức là không bị CHÍNH TRỊ HÓA . ( Nhớ lại còm của bác N.Nhà Quê hôm trước đã nói
    rất rõ về “chính trị hóa” đã có từ thời PK ở Tầu và V.N)

    • Mười tạ says:

      Thế cho nên mới thành bên thua cuộc, định xúi dại ta hả, hehe

      • quochung says:

        Bạn nói đúng họ thua cuộc vì họ có lương trị không muốn dùng súng đạn của bọn cướp nước để giết dân mình, bạn ạ! Còn bọn thắng cuộc thì sẵn sàng làm mọi việc kể cả bán biển, bán đất đai tổ tiên để đổi lấy súng đạn để giết dân mình và bảo vệ cho chính những thằng cướp nước mình đấy, bạn ạ!

    • Đạo Chích says:

      Bạn Thái A nhầm to!
      Giáo dục, An ninh, Y tế, Quốc phòng.. đều phải tương ứng với Thể chế Chính trị.
      Chính thể Chuyên chính (Chuyên chính Vô sản) – Giáo dục sẽ tạo ra những Nô lệ..
      Chính thể Quân chủ – Giáo dục sẽ tạo ra những Thần dân..
      Chính thể Tự do – Giáo dục mới được tự do để tạo ra những con người tự do, những công dân, những người chủ của Quốc gia Dân chủ..
      Những đòi hỏi như PHI CHÍNH TRỊ HÓA – Giáo dục, Quân đội.. là thể hiện nhận thức thấp, nói cách khác, thiếu căn bản về Chính trị, những nhà hoạt động cần lưu ý.. !

  21. Test says:

    Thế tại sao em học sinh 14 tuổi được giáo dục trong nền giáo dục đó mà lại có tư duy phản biện (chửi bới) xuất sắc đến thế?

    Học sinh Việt Nam có lẽ chẳng cần ai dậy thêm tư duy phản biện. Có cần dậy thêm thì dậy critical thinking, nhưng trước hết là dậy cho người lớn trên cộng đồng mạng.

  22. Người Nhà Quê says:

    Người ta chán góp ý rồi, vì đảng không chịu nghe ! Những chuyên gia GD như Hoàng Tụy,
    Hồ Ngọc Đại … góp ý còn như “nước đổ đàu vịt ”, may mà không bị chụp mũ “chống đối”. Vậy
    người dân dưới con mắt của các cấp lãnh đạo là bọn ”dân chí thấp ” ai thèm ”hỏi ” ý kiến
    bao giờ ? Cái vị viết bài phản biện này hình như sống ở hành tinh khác hoặc ít ra cũng ở nước
    ngoài lâu rồi . Bảo những người chỉ trích gay gắt là “Chí Phèo ” thì liệu cách gắn lên đầu người
    khác ”danh” Chí Phèo có khỏi giọng đệu của “Chí Phèo ” chăng?

  23. yamaha says:

    Ngụy biện trơ tráo như thế mà vẫn được đăng lên bi bi xi ! Bao nhiêu năm nay người ta đã góp nhiều ý kiến đến mức đếm không xuể nhưng có lắng tai nghe đâu, đến chừng đụng chạm thì quay ngoắt 180 độ bảo sao không góp ý. Lập bộ giáo dục là để phát triển giáo dục chứ không phải đẩy lùi giáo dục, thế nhưng nhiều năm qua hết cải tới cách vẫn không ra trò trống gì thì thiên hạ phải bức xúc, phải phê phán để mình thấy cái sai mà sửa. Đã không sửa lại còn phê phán ngược lại cái phê phán ấy khác nào tự vạch lưng cho người ta xem… Bó tay lun 🙅

  24. Trần says:

    Nghĩ, đương nhiên câu của bác Xôi Thịt, ”suy cho cùng giáo dục cần tự do, tự chủ và tự gì gì nữa và mấy cái tự đấy đều dẫn đến việc cần … tự bỏ độc tài” là một câu đúng. Tuy nhiên phản hồi, lại nghĩ, có những vấn đề đơn thuần thuộc về “kỹ thuật” thì sao cứ cải cách cải lùi. Ý kiến của ông Lương Hoài Nam “Tại sao “một trường – bốn ngành”, mà không phải “một ngành – bốn trường”, hoặc “một ngành – tất cả các trường”? “ thuộc về vấn đề “kỹ thuật”, chứ không thuộc “chính trị”! Ý kiến này đáng quan tâm và, chủ quan thiển nghĩ, nhiều phần đúng! Vấn đề ở chỗ ông LHN không phải trong ngành GD, còn các ông bộ thứ cục vụ viện GD chỉ ăn lương rồi đi tây đi tàu suốt năm tháng để ‘nghiên cứu’ chuyên ngành thì bùng nhùng không giải quyết được việc tuyển sinh đơn thuần kỹ thuật, cho dù mọi người không phải không hiểu tính chất phức tạp tuyển sinh. Hẳn có người phản bác lại rằng, vì các ông bà GD ấy được độc quyền yêu nước, độc quyền nát nên tắc trách sinh rối loạn thì quay lại thôi rồi, đành tuyệt đối chấp nhận câu bác XT trên cả đúng!

    Tán đồng câu của chị Ngavoi77, ”Những lời chỉ trích không thể làm cho nền giáo dục đang thối nát trở nên thơm phức nhưng nó là tiếng nói xã hội và tiếng nói ấy giúp thúc đẩy xã hội phải quan tâm, phải thay đổi. Những tiếng nói ấy dù chỉ chỉ trích suông hoặc phân tích cặn kẽ thì đều có tác dụng riêng của nó, không tiếng nói nào vô nghĩa.” Phải nói hiện tình quá nhiều “thối nát”, cho nên ngoài chuyện còm vui, còm xả xì-trét, còm nặng về phê phán mà khỏi sợ đa ngôn hay kể cả cực đoan là cách phản biện phản bác tối thiểu, cứ cho là “hèn” nhất, để cân bằng lại cái cách mà người ta cực kỳ hay chơi trò tự “tung hô” hoặc “hoan hô” để kéo dài sự vô trách nhiệm, ăn trên ngồi trốc.

    Không sáng tạo được thì bắt chước chả xấu hổ gì, miễn đừng bắt chước cái xấu. Tài tình như ông cụ Hồ, lượng sức mình, cụ phỏng theo văn ngôn, ý tứ, bố cục Tuyên ngôn Độc lập Hoa kỳ. Ông Lê Duẩn thấy quần thần viết điếu không thành hồn nên khi có người lục ra bài Sít điếu Lê-nin, ông nhận ra phải theo thế mà hành, chứng tỏ ông Duẩn cũng tài tình biết được cái “văn hay chữ đẹp”, cho dù bắt chước. Nói hai chuyện này có ý, tại sao Bộ GD không nghiên cứu bắt chước phương án Singapore như ông LHN đã nói, cho dù lượng tuyển sinh của Sing nhỏ hơn nhiều VN. Ông LHNam có lý khi nói “chọn ngành học chính là chọn nghề cho tương lai, điều này vô cùng quan trọng đối với một học sinh sau khi tốt nghiệp giáo dục phổ thông”. Năm nay, một ngành bốn trường hay tất cả các trường, có trượt trường cao mà không thích trường thấp thì “thân làm thân chịu”, năm sau cố tiếp, trời chiều sao nổi phải đành. Bất cứ phương pháp tuyển sinh nào kể cả ở những quốc gia tiên tiến cũng không bao giờ thỏa mãn tất thẩy nhưng làm cho khả dĩ nhất, hợp tình nhất là điều có thể. Miễn phải có trách nhiệm, phải…dân chủ. Ngày nay thời đại IT, dăm ba sự vụ giấy tờ quá đơn giản, chủ yếu là nghiên cứu lựa chọn phương pháp (tuyển sinh) tối ưu có thể.

    Con em bây giờ khổ thật. Học mất tuổi thơ phụng sự thi cử. Đỗ được vào ĐH, CĐ có được đào tạo ra hồn? Tốt nghiệp rồi nỗi lo thất nghiệp. Nát cả “chuỗi”!

    Chuyện vui mà thật: Cháu tôi một đứa đang học lớp 3 Vinschool Hà Nội. Hôm trước nó bảo 5 ngày nữa phải đi học, cháu ước gì có cỗ máy thời gian để quay lại tháng 5. Ý được nghỉ hè. Tôi bảo, ông cũng ước gì có cỗ máy thời gian quay lại bằng tuổi cháu để được đi học. Nó bảo ông cần gì cỗ máy thời gian, ông già rồi, sướng thế, không phải đi học đi làm. Cả nhà vừa phá lên cười vừa giật thót mình… Được cái nhận ra sướng thật, chỉ còm, mà có khi còm kiểu Chí Phèo mà vẫn được thả xì- pam! Thành ra cảm ơn lão Cua!

  25. VT says:

    ” Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hỏi ta (đã )ĐƯỢC làm gì cho Tổ quốc hôm nay ” ( sửa lời bài hát của NS Vũ Hoàng – Hình như ông này cũng đạo câu nói của ai đó )

  26. Nhat Dinh says:

    Thứ nhất là về chửi: Hiến pháp chúng tôi đã góp ý nhiều, thậm chí biết là góp ý cá nhân không ăn thua nên tập hợp “nhóm 72” để góp ý. Và chúng tôi thấy cái gì? Chả thay đổi gì cả, thậm chí còn tồi hơn bản dự thảo.
    Thứ hai là về tuyển sinh. Tôi là người trong cuộc vì F1 nhà tôi năm nay lên thớt. Nhà tôi thì khá bình chân vì biết cháu khả năng thi hạn chế nên đã back-up phương án học trường tư. Back-up của back-up là học trong khu vực ASEAN. Nhưng cũng phải đưa cháu đi thi, rút nộp hồ sơ nên cũng thấy một phần tình hình chung.
    Đúng là về lý thuyết thì nó hay ho và tiệm cận nền giáo dục thế giới. Thực tế tạo ra một cơn sốt địa chấn vì điểm tham khảo của các trường đều lấy theo kỳ thi cũ. Sau khi học sinh thi thử và lượng sức mình, cộng với nghiên cứu điểm các bạn bè đã có thể định hình mình sẽ nộp hồ sơ vào đâu cho hợp với nguyện vọng và có cơ hội trúng. Nhưng phổ điểm năm nay cao vọt bất ngờ, đặc biệt là các trường kỹ thuật. Số học sinh đạt trên 30 điểm 3 môn cao một cách kỳ lạ, lên tới 34 điểm và đều đến từ các tỉnh. Trường Đại học Y là cuộc đua giữa những học sinh được điểm 9 trở lên. Đó không còn là thước đo trí tuệ hay trí thức mà thực sự là thước đo kỹ năng làm bài thi và chạy điểm ưu tiên.
    Tương tự như vậy, Bách Khoa cũng cao một cách ghê gớm. Những học sinh có trung bình 8.0 (Bách Khoa tính (toán x2+Lý+Hóa/Anh)/4) bị rơi vào tư thế bấp bênh. Ở đây lại bộc lộ một kiểu “lý thuyết trò chơi” mà chỉ kỳ thi năm nay mới có: đó là một số người có điểm cao chỉ nộp hồ sơ vào 3 ngày cuối. Nó đẩy thí sinh từ chỗ “rung đùi chờ báo trúng tuyển” thành kẻ trắng tay chỉ trong vài giờ, nếu không nhanh tay rút hồ sơ xin vào các trường thấp hơn. Và phản ứng dây chuyền xẩy ra: thí sinh đang “rung đùi” ở trường thấp tự dưng bị đám kia đẩy ra khỏi danh sách lại phải căng óc ra theo dõi xem có rút hay không.
    Sang năm có tốt hơn không khi mà thí sinh đã “quen” với kiểu thi mới?
    Chữ “quen” ở đây xin để trong ngoặc kép vì tình hình thi tốt nghiệp phổ thông mọi năm ở các tỉnh luôn “trăm phần trăm” nên sang năm họ sẽ tìm được cách để kỳ thi mới cũng “trăm phần trăm”. Năm nay đã có một số trường tổ chức thi riêng (như Đại học QG, trường tư) vì họ không tin vào kết quả của Bộ. Sang năm số trường đó sẽ tăng lên và chả bao lâu sẽ vẫn là 2 kỳ thi tách bạch. Nếu không, con cháu Hà Nội chỉ còn nước bán nhà đi du học, i.e. “Tị nạn giáo dục”.

    • Hiệu Minh says:

      22 ngàn sv VN đang du học bên Mỹ là một ví dụ 🙂

      • Cúc Tần says:

        Một ví dụ cnữa là rất nhiều du học sinh VN ở Anh, Úc, Singapore và một số nước châu Âu khác (em không có số liệu, có bác nào biết không?).

  27. luong thien di says:

    Muốn có cách mạng về giáo dục để có nền giáo dục tốt thì điều kiện tiên quyết là phải phi chính trị hóa nền giáo dục. Có thế mới có triết lý giáo dục đúng, có nội dung đúng để đạt mục tiêu của giáo dục. Chính trị còn chi phối giáo dục để phục vụ chính trị thì nền giáo đó chỉ là công cụ của chính trị, giáo dục không vì mục tiêu con người học vấn, văn minh.

  28. dqh says:

    Cá nhân mình suy nghi nhiều về chuyện này và nhận xét là không thể cải cách được, nói đúng hơn là cải cách chả đi đến đâu vì vướng đến những thứ không thể đụng đến Nên chăng những người có khả năng nên lập ra các tổ chức giáo dục tư nhân, trinh bày quan điểm, chương trình học, cơ sơ vật chất, Chúng ta có con em thấy tổ chức nào phù hợp thì đặt hàng. Họ sẽ luôn cạnh tranh tạo ra những sản phẩm tốt có lợi cho khách hàng.

  29. Xôi Thịt says:

    Lão đứng giữa đường hô to “GD Việt Nam thật là thối nát”, lập tức mọi người nhao nhao “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Biến đi cho yên”.😠

    Cậu bé lớp 8 nói câu tương tự thì được tung hô ngay. Có thể cậu thấy nó thối nát thật, có thể cháu nói lại lời người lớn mà mình nghe được Cậu bé nói không sai, có điều lão dám chắc cậu không hình dung được đầy đủ cái nghĩa của từ “thối nát” nó là thế nào 😉

    Nguyên tắc số 8 của lão Cua Tránh cảm tính. Hãy quên đi tác giả là ai. Người đó là bạn hay thù sẽ làm phản hồi thành cảm tính. áp dụng cũng khó lắm thay 😀

    • Hiệu Minh says:

      Hãy quên chú bé đó là trẻ con thì dễ bình luận hơn về từ “thối nát”. Nếu gán lứa tuổi cho cháu còn lâu mới công bằng, khách quan và dân chủ trong phản hồi.

  30. Xôi Thịt says:

    Như đã com ở entry trước, lão chả dám đưa ra lời khuyên hay giải pháp nào mới cho GD vì tất cả đã được nhiều người nói hết rồi.

    Nhiều “giải pháp” hay và khá là “khả thi” có điều lại không thực tế 😉 vì suy cho cùng giáo dục cần tự do, tự chủ và tự gì gì nữa và mấy cái tự đấy đều dẫn đến việc cần … tự bỏ độc tài 😀 . Không thực tế thì hay ho hay khả thi đến mấy cũng lại thành không khả thi 😉

  31. ngavoi77 says:

    Bài viết ngắn nhưng lại dài dòng, đưa ra những dẫn chứng cụ thể bản thân để tỏ vẻ thấu hiểu nền giáo dục VN, nhưng lại không thể chỉ ra bản chất vấn đề bởi sợ hãi hoặc tầm nhìn hạn hẹp nên chỉ quanh quẩn như gà quẩn cối xay.

    Những lời chỉ trích không thể làm cho nền giáo dục đang thối nát trở nên thơm phức nhưng nó là tiếng nói xã hội và tiếng nói ấy giúp thúc đẩy xã hội phải quan tâm, phải thay đổi. Những tiếng nói ấy dù chỉ chỉ trích suông hoặc phân tích cặn kẽ thì đều có tác dụng riêng của nó, không tiếng nói nào vô nghĩa.

    Vợ cầm lương của chồng lo việc nội trợ gia đình mà ngày nào cũng bắt chồng con ăn cơm sống. Đến một ngày chồng con không chịu nổi nữa, phải lên tiếng bảo cơm sống thì vợ lại lăn đùng ra bảo, “Cha con ông chê thì vào bếp mà nấu!” Đáng tát cho mấy phát vỡ mồm vì cái thói già mồm đùn đẩy trách nhiệm 🙂

    • Đất Sét says:

      Một bài viết chỉ 817 từ, không thể xem là dài dòng. Chị Ngà Voi khá là không nhã nhặn, khá trịch thượng ngay trong đoạn văn đầu tiên. Không phải tác giả không có mặt tại Hang Cua để chị có quyền phán xét như vậy. Chưa mổ xẻ bài viết, chị đã dám kết luận tầm nhìn của tác giả là hạn hẹp nên chỉ quanh quẩn như gà quẩn cối xay. Tôi nghĩ, chị Ngà Voi đã tự cho phép mình đứng trên vị trí của quyền lực, của quyền phán xét, nó là kết quả của những lời có cánh từ Hang Cua đến với chị.

      • Sóc says:

        Sao hôm nay cụ khó tính với Voi thế.
        Cái ông tác giả Nam Phong này gom hết những sự phản đối của mọi người thành ” chửi kiểu Chí Phèo” , sóc nghĩ đó là kiểu vơ đũa cả nắm và có ý miệt thị
        Sóc thấy Voi nhận xét thế là còn nhẹ đấy.

      • Dân Thường says:

        Bạn ĐS ơi, bạn cẩn thận đếm số từ trong bài viết của t/g chứng tỏ thiện chí xây dựng của bạn nhưng bạn lại không công bằng khi đánh giá comment của bạn NV, theo tớ ý mở đầu của ban NV “Bài viết ngắn nhưng lại dài dòng,” mới thưc sự đắt giá…

        • Đất Sét says:

          Hìhì, bác Dân Thường, một cái copy/paste là biết ngay bài viết có bao nhiêu từ. Tui mà ngồi đếm, mấy ông IT trên này cười cho “thối” mũi 😆

      • ngavoi77 says:

        Dạ anh Đất Sét. Tác giả bài viết đã tự cho mình cái quyền phán xét cả một đám đông khi anh ta đặt title bài như thế. Và khi tác giả cho rằng những người chỉ trích chỉ biết chỉ trích mà không đưa ra ý kiến đóng góp, hành động thì tác giả đã không nhìn, không thấy, không nghe, không đọc những bài viết, những ý kiến, phản biện đóng góp cho giáo dục, cho hiến pháp, cho nhiều nghành, cho đất nước từ nhiều năm nay của rất nhiều trí thức Việt trong và ngoài nước. Tiếng nói của họ có được lắng nghe? Với tầm nhìn như vậy thì Voi dùng từ “hạn hẹp nên chỉ quanh quẩn như gà quanh quẩn cối xay” có quá đáng với tác giả?

        Trong những ngày gần đây, Voi chưa có bài viết hoặc còm gì về câu nói của bạn Tường Minh cũng như về kỳ tuyển sinh năm nay. Không chỉ trích cũng không có ý kiến. Nói vậy để thấy không phải vì tác giả bài viết mắng những người chỉ trích mà Voi là người ở trong số đó nên đụng chạm. Voi chỉ đơn thuần phản bác lại cái ý của tác giả cho rằng những tiếng nói chỉ trích của xã hội là Chí Phèo, thế thôi. Tác giả không nhìn thấy rằng những lời chỉ trích là cần thiết, dù chỉ là chỉ trích suông, nó có tác dụng làm cho số đông người không còn sợ hãi, dám lên tiếng, dám bày tỏ ý kiến…trong một xã hội độc tài. Tác giả chỉ trích những người chỉ trích mà không hiểu tác dụng của việc chỉ trích đối với thể chế, chính quyền, chính sách…thì nói tầm nhìn của tác giả hạn hẹp vẫn oan lắm ru?

        Anh nói, “Tôi nghĩ, chị Ngà Voi đã tự cho phép mình đứng trên vị trí của quyền lực, của quyền phán xét, nó là kết quả của những lời có cánh từ Hang Cua đến với chị.” Dạ, đó là ý kiến của anh, Voi tôn trọng. Chỉ có điều, với Voi, những lời khen hay chê ở Hang Cua hay trên trang cá nhân của Voi, Voi trân trọng và biết ơn như nhau, tuy nhiên Voi vẫn là Voi nói và làm những điều bản thân cho là đúng và tự biết mình nhỏ bé, chỉ là hạt bụi như muôn ngàn hạt bụi khác.

        Mến.

        • Hiệu Minh says:

          Voi to bằng…hạt bụi từ bao giờ thế ❓

          Voi là voi, hạt bụi là hạt bụi, hạt bụi không thể là voi và ngược lại.

        • Đất Sét says:

          Từ trong văn học bước ra đời sống, hình tượng Chí Phèo giờ đây không phải để gọi người ta là Chí Phèo, mà dùng hình tượng này để nói lên thói quen “chửi” (nghĩa xưa) tức “chỉ trích” (nghĩa nay). Tôi nghĩ chị Ngà Voi dư hiểu điều đó, chưa kể, nên nhớ tác giả đã đặt trong ngoặc các từ này.

          Ý kiến của bất kỳ ai, đều có thể đúng, sai, do nhận thức, năng lực, xu hướng chính trị, dĩ nhiên cả chủ quan. Ý kiến của chị Ngà Voi cũng vậy, nó chưa được thẩm định và xác tín tính đúng đắn của nó. Do đó, khi kết luận tác giả vắng mặt có tầm nhìn hạn hẹp nên chỉ quanh quẩn như gà quẩn cối xay là coi thường, thậm chí hạ nhục tác giả. Tôi giả sử, nếu bài viết trên do một còm sĩ Hang Cua viết, hoặc chính của bác Cua viết, liệu chị Ngà Voi có dùng ngôn từ như vậy không? Nếu chị không dám viết giống như vậy, chị phải xem lại mình. Con người ta bắt đầu sống đa diện, từ những điều tưởng như nhỏ đó.

          Trong đoạn cuối, chị Ngà Voi viết: “….Chỉ có điều, với Voi, những lời khen hay chê ở Hang Cua hay trên trang cá nhân của Voi, Voi trân trọng và biết ơn như nhau, tuy nhiên Voi vẫn là Voi nói và làm những điều bản thân cho là đúng….”. Điều này không mới, bởi ai cũng vậy thôi, ai cũng muốn mình nói và làm những điều mình cho là đúng. Nhưng, trong tranh luận và nhất là trong ngữ cảnh này, câu nói đó hàm súc cả việc từ chối, không tiếp thu ý kiến của người phản biện. Điều đó nguy hiểm cho con đường mà chị Ngà Voi đang chọn.

        • luong thien says:

          Tôi rất đồng ý với NV, biết bao ý kiến, thư kiến nghị của những cá nhân, nhân sĩ trí thức về mọi lĩnh vực của đất nước, có ai thèm nghe mà còn cho rằng diễn biến, suy thoái đạo đức, thì cớ sao tác giả cho rằng không ai góp ý? Mà ở đời, đã nói không nghe thì ai nói nữa, thì chửi chứ sao?

        • Hiệu Minh says:

          Sét đánh Voi và Voi quật Sét 🙂

        • ngavoi77 says:

          Dạ, anh Đất Sét. Tác giả vắng mặt hay có mặt thì Voi phản biện như nhau. Voi không để sự quen biết, tình cảm chi phối việc nói thẳng nói thật trong tranh luận. Có ai trong Hang Cua nói lão Tổng Cua rằng, “Lão Tổng Cua nói sai rồi” không? Voi đã từng nói, khi Voi thấy lão nhận định và nói sai. Voi tôn trọng lão TC như thầy, nhưng phản biện là phản biện. Nếu ngồi với các cụ, Voi sẽ pha trà, rót nước, bưng mời hai tay lễ phép. Nhưng nếu các cụ nói sai Voi vẫn bảo các cụ nói sai. Các cụ cực đoan hoặc hạn hẹp trong vấn đề nào đó thì Voi vẫn dùng đúng từ như thế, không có ngoại lệ. Điều này đã được kiểm chứng qua chính những còm Voi còm ở blog, Facebook, bài viết hoặc cả khi tranh luận trực tiếp với các cụ.

          Nếu Voi viết một bài với tầm nhìn hạn hẹp, được người ta phản biện, phân tích vì sao nó hạn hẹp, Voi nhận ra người ta nói đúng thì Voi cũng sẽ tự nói mình đã có tầm nhìn hạn hẹp trong vấn đề đó. Đó là việc hết sức bình thường. Không có chi là “hạ nhục, coi thường.” Ví dụ, Voi sai khi đưa thông tin không chính xác về việc bà Châm đã qua đời, khi nhận được thông tin chính xác, Voi nhận ngay mình sai và xin lỗi, học được bài học phải bình tĩnh, kiểm chứng từ nhiều nguồn khi đưa tin. Và cụ Tổng Cua đâu có cả nể Voi mà không nhắc đi nhắc lại việc đó như một bài học về truyền thông. Mỗi lần cụ TC nhắc lại là Voi rất xấu hổ nhưng đó là một bài học không thể quên trong đời và Voi chưa bao giờ trách cụ ấy mà còn biết ơn. Trên Facebook, Voi có những người bạn rất trung thành theo đúng nghĩa tình bạn, luôn phản biện, tranh luận rất thẳng thắn và chẳng kiêng nể gì tình cảm với nhau. Từ đó, mới thấu hiểu vấn đề một cách rõ nhất và học hỏi được nhau. Làm người cần giữ quan điểm luôn nhất quán với chính mình và với người thì mới là người đáng tin cậy. Tuy nhiên, nhiều người Việt khi nhìn vào các cuộc tranh luận như vậy thì “khiếp vía” và quay sang suy luận là nhóm bạn này “có vấn đề rạn nứt” hoặc “thù” nhau 😀 Người Việt rất duy tình là vậy.

          Tôn trọng, quý mến không có nghĩa là người đó nói sai, mình biết vậy, nhưng vẫn cho là đúng.
          Đất nước, con người cứ mãi thụt lùi, xã hội ngày càng vô cảm cũng chính bởi một phần con người ta không dám nói, khi nói thì không dám nói thẳng với nhau. Duy tình, cả nể làm cho người ta không thể đối xử với nhau chân tình, thẳng thắn, thành thật, cứ phải dối vòng quanh kéo theo bao nhiêu hệ lụy.

          Theo anh, với cái nhìn hạn hẹp của tác giả bài viết này, nếu nghe lời anh bảo, Voi không được hoặc không nên sử dụng cụm từ “tầm nhìn hạn hẹp..” thì Voi nên, cần dùng từ nào cho đúng bản chất vấn đề đây? Có thể tác giả có những bài viết hay về một chủ đề nào đó về kinh tế, đời sống, Voi đọc thấy hay Voi sẽ khen, “tác giả viết hay, thể hiện tầm nhìn sâu sắc, đáng đọc, học hỏi được nhiều điều…” Nhưng trong bài viết này, tác giả thể hiện tầm nhìn hạn hẹp thì Voi bảo hạn hẹp. Voi không nói ngược đi được. Vì sao Voi nói tác giả có tầm nhìn hạn hẹp thì Voi đã phân tích ở còm trên, xin được phép không nhắc lại.

          Về những khen chê, có người nói Voi “phản động,” có người nói Voi “an ninh,” có người bảo Voi “quá thẳng,” có người bảo Voi “nhân ái tha thứ quá mức”… Voi lắng nghe, biết ơn, nhưng nếu Voi “sửa mình” theo những lời như thế thì…hoặc là Voi sẽ tự huyễn hoặc, tự tôn mình hoặc là Voi sẽ không thể đứng vững trước thị phi. Việc anh suy luận, nhận định, đánh giá về cá nhân Voi thế nào đó là quyền của anh. Voi nhận được phản biện của anh, Voi lắng nghe, vấn đề nào cần nói cho rõ thì Voi đã nói, Voi không nhận định về cá nhân anh qua những gì anh nhận định về Voi.

          Mến.

        • Hoàng cương says:

          Lão Đất Sét chỉ ra sơ hở cho Ngà Voi rất là tinh tế ,tôi phải công nhận
          Nhưng chờ đến cái tuổi “thâm hậu ” như vậy , thì xương cốt cũng đã ọp ẹp làm sao mà vát nổi cây súng 🙂

        • Đất Sét says:

          Chị Ngà Voi à, đường bằng phẳng dễ làm người ta ngủ gật. Tranh luận với Sét mỗ, chị sẽ khó chịu, nhưng nó là cái ổ gà có ích đấy.

          Tôi có viết (August 13, 2015 at 4:56 am / Làm thế nào để thông điệp được lắng nghe?):

          Mình vẫn thường đọc còm của bác Voi, xin không nhận xét hay/không hay, nhưng tính chiến đấu của karate trong còm rất ư là karate 😆 , bác Voi mà có thêm cái đai đen judo (nhu đạo) nữa, thì Voi mới thật là voi

          Tin rằng Ngà Voi hiểu ý mình! Stop nhé!

        • ngavoi77 says:

          Dạ, Voi hiểu mà, anh Đất Sét, và vẫn nhớ 🙂 Anh muốn Voi vận dụng từ ngữ, cách chuyển tải thông điệp một cách nhẹ nhàng. Voi cám ơn anh.

        • Dzui dzui says:

          Trong phần Reply em thấy bác Hiệu Minh viết : “Sét quật Voi và Voi quật Sét”…Có lẽ bác HM viết thiếu nên khó hiểu… bởi, Sét quật Voi thì được nhưng Voi quật Sét thì chẳng bao giờ được mà chỉ có thể “Sét quật Voi và Voi quật cục Đất Sét” mới lô-rích, bác ợ !

    • Mười tạ says:

      Ngà Voi vẻ đường cho hưu chạy nghe 🙂

      Hang Cua ta hay bàn chuyện GD nhỉ, Mta có có bao nhiêu vốn liếng còm hết trơn rồi 😀
      Nói chung thì một sản phẩm chẲng thể tốt được nếu người làm ra thì ko dùng, người dùng thì ko tham gia làm 🙂

      • Cùi Bắp says:

        Tui nghĩ rất nhiều người lam ra sp nhưng khong dùng nhưng vẫn sp tốt(Bs tìm ra Pp điều trị mới…) và quá nhiều người dùng mà khong tham gia tạo sp.Nhu vậy điều bác Mười đưa ra chưa chắc đúng. Vấn đề của GD Việt Nam là khong phục vụ GD mà phục vụ chính trị nén thành ra tình trạng như bay giờ.

        • Mười tạ says:

          Hey, nếu bác sĩ có cách điều trị mới thì danh tiếng lên cao, bệnh nhân xếp hàng, tiền nhiều,…. đại khái là thế 🙂

          Cụ biết vì răng trên thị trường rượu giả nhiều ko? Vì người mua thì ko uống, người uống thì ko mua, huhu.

  32. trungle118 says:

    hình như các Bác nhà ta chạy xà quần cho vui để có cái mà rút tỉa. 🙂
    ta sống không phải cô độc trên trái đất này, có nước kém hơn, có nước phát triển hơn đó là điều hiển nhiên.
    Nếu ta không có đủ trình độ để định hướng được quá trình, mục tiêu, chất lượng đào tạo của giáo dục thì ta có thể học hỏi bạn bè xung quanh. nếu cho là học hỏi các nước tiên tiến nhất thì trình độ và cơ sở vật chất không cho phép, ta có thể học hỏi các nước có trình độ phát triển cách chúng ta 10, 20 năm. trong quá trình đạt được trình độ bằng các nước này ta nghiên cứu những bước tiếp theo hoặc tìm kiếm mô hình giáo dục của các nước tiên tiến phù hợp với tình hình giáo dục hiện tại. cớ sao phải tìm kiếm mấy chục năm đến bây giờ vẫn phải tìm kiếm, hay vì tìm kiếm chỉ là cái cớ.

  33. CD@3n says:

    – xin phép owner, mời tất cả cùng “nhấm nháp” ly trà xanh “teenager”, đê xem lúa tuổi của Tường Minh nói gì về sự kiên này, qua trả lời PV của phóng viên Chân Như :

    – Chân Như: Các bạn nghĩ sao về lời phát biểu của cậu bé 14 tuổi, Tường Minh ?

    – Trường Sơn: Em không được trực tiếp tham dự hội thảo, em cũng chỉ được nghe lại trên internet. Cảm giác đầu tiên của em khi nghe bài phát biểu của một cậu bé chỉ có 14 tuổi thôi em cảm thấy rất bất ngờ bởi vì những người được coi là người lớn ở Việt Nam hiện tại thì mức độ quan tâm của họ đối với vấn đề giáo dục hầu như không nhiều lắm; Chỉ quan tâm khi con em của họ vấp phải những vấn đề nào đó mà thôi. Một điều nữa là em Tường Minh có những ý kiến cực kỳ chính xác: “Giáo dục Việt Nam hiện giờ không thể cải cách được nữa mà cần phải có một cuộc cách mạng”. Thực sự, từ cách mạng là từ rất chính xác vào trường hợp của nền giáo dục Viêt Nam hiện tại. Theo em sau khi nghe bài phỏng vấn này thấy khâm phục ý chí, sự can đảm cũng như khả năng hiểu biết của cậu bé này.

    (…)

    – Chân Như: Có thật giáo dục Việt Nam đã quá thối nát rồi hay không? Vậy vì sao những người trong bộ giáo dục từ các bộ trưởng đến thứ trưởng vẫn có thể ung dung ngồi trên cái đống thối nát ấy? Theo các bạn thì vì cớ nào?

    – Trường Sơn: Vấn đề ở đây là những người được lựa chọn vào chức danh bộ trưởng hay thứ trưởng hay cục trưởng thì họ đều là những người được chọn sẵn nên là về trình độ của họ không ai kiểm chứng được. Do vậy, chúng ta không biết được họ có khả năng thật sự trong lĩnh vực giáo dục hay không. Cái thứ 2 nữa là họ có thực sự cải cách giáo dục hay không? Theo em, nền giáo duc VN hiện tại cực kỳ khó để mà cải cách, bởi vì sau nhiều chục năm bị kìm chế và bị sửa đi sửa lại và làm cho tha hoá như vậy thì không có 1 cách nào để mà sửa chữa hay cải tiến. Chúng ta đừng nên nói đến những vị bộ trưởng hiện tại có những phát ngôn hết sức buồn cười trên cương vị là bộ trưởng. Không thể nào dựa vào 1 con người như vậy bởi vì muốn thay đổi một nền giáo dục thì cần được sự đồng ý của một thể chế và bộ máy chính quyền chứ không thể dựa vào một bộ trưởng. Thực tế, bộ trưởng phải chịu sự chi phối của thủ tướng hoặc của những nhân vật khác nhất là trong nền chính trị VN và ông bộ trưởng, thực chất, không có quyền hành gì nhiều. Em thấy rằng bản thân họ em cũng biết là họ có thực tâm cải cách. Thế nhưng trên đánh giá cá nhân của em thì họ không thể với khả năng của họ và như mình đã thấy giáo dục VN sau quá nhiều năm thối nát rồi thì làm sao một cá nhân có thể thay đổi được.

    – Tiến Toàn: Em cũng có thể đồng ý với một số ý kiến của các bạn. Em cũng có một số điểm nhỏ cần phát biểu như sau. Tại sao những người ngồi lên ghế thứ trưởng, bộ trưởng thì mình không thể lật hết bằng cấp của người ta mình xem họ đã học ở đâu? Và họ đã đi tu nghiệp ở đâu về? Tất cả đều ở nước ngoài tại nhưng sao họ tiếp thu những kiến thức nước ngoài họ không đem về Việt Nam? Tại vì họ được sắp đặt ngồi vào chỗ ngồi đó thì sau lưng họ còn có nhiều các thế lực khác. Em có quen một người làm trên bộ giáo dục. Người ta có nhiều hướng để thay đổi và người đó đưa ra những hướng thay đổi rất là chính xác để đưa nền giáo dục lên và phát triển. Và họ lập tức bị đuổi ngay khỏi ghế ngồi đó vì họ phát biểu đúng. Em nói thẳng là nền giáo dục Việt Nam mình giống như là “một người đạp phanh mà bốn người thắng” thì làm sao xe nó chạy được .
    (…)

    – Chân Như: Rất nhiều lời tán dương và đồng tình với lời phát biểu của Tường Minh, xin tạm không chia sẻ, nhưng cũng có nhiều lời chỉ trích, đả kích và thậm chí rất nặng lời cho rằng cậu bé chỉ nói leo người khác, nói năng một cách vô lối, thiếu hiểu biết, thiếy ý thức giáo dục. Và nhiều người cho rằng cậu bé nên được gia đình chỉ bảo phát ngôn sao cho phải lễ nghĩa. Các bạn nghĩ sao về những nhận xét đó?

    – Trường Sơn: Em có theo dõi những lời chỉ trích vấn đề mà họ nhắm vào thì ở 2 điểm. Thứ nhất là từ “thối nát”; Điều thứ hai là về độ tuổi 14 của cậu ấy. Thứ nhất vào từ thối nát có nhiều người cho rằng sử dụng từ thối nát thể hiện rằng cậu bé hư chưa có được giáo dục, vì nói thối nát có nghĩa là chửi bới. Em chỉ thấy những người này gặp vấn đề không phân biệt được thế nào là chửi thế nào là bày tỏ chính kiến. Đối với em, cậu bé sử dụng từ thối nát để dành cho nền giáo dục VN hiện tại là hoàn toàn chính xác. Đây hoàn toàn là sự bày tỏ quan điểm, thái độ của cậu ấy với nền giáo dục VN thì chẳng có gì là chửi bới, hay thiếu kiềm chế ở đây cả. Em nghe qua đoạn trình bày của cậu bé thì em thấy thì cách xử lý từ ngữ của cậu ấy có thể nói rằng đây là những câu nói xuất phát từ trái tim, từ chính bản thân cậu ấy chứ không có ai mớm lời ở đây cả.
    Cái thứ 2 nữa ở người VN có cái bệnh là người ta hay nhìn vào độ tuổi cuả một cá nhân nào đó để phán xét rằng người ta có đủ khả năng nói chuyện “to tát” hay không? Suy nghĩ này hết sức thiển cận. Đó là cái lỗi của người VN: họ không đề cao sự phản biện và đặc biệt không đón nhận nó từ những người trẻ và quá trẻ như cậu bé này; Mong rằng cậu bé sẽ vững vàng và bỏ ngoài tai những lời chỉ trích thiếu căn cứ như vậy.

    – Chân Như: Các bạn đánh giá thế nào về việc tôn trọng quyền tự do tư tưởng, tự do phát biểu của học sinh – sinh viên trong hệ thống giáo dục VN?

    -Tiến Toàn: Em nghĩ sinh viên – học sinh Việt phải cần có tiếng nói nhưng rất khó trong một đất nước mà không có tự do ngôn luận, nói gì làm gì cũng đều phải dè chừng lời ăn tiếng nói vì có thể ở tù bất cứ lúc nào. Em cũng đã từng một lần đã nói vậy mà đã được công an mời tới; Em rất bình tĩnh trả lời “em có quyền tự do ngôn luận em nói đúng chứ không hề nói sai” nhưng luật pháp Việt Nam không cho phép. Em nghĩ rằng nếu luật pháp Việt Nam cho phép thì mình sẽ có nhiều ý kiến và có thể nói bằng cả tấm lòng của mình.

    -Trường Sơn: Lớn lên trong nền giáo dục VN, theo suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân em trong suốt những tháng năm ngồi trên ghế nhà trường thì em hoàn toàn có thể khẳng đĩnh được rằng nền giáo dục Việt Nam không thúc đẩy sự phản biện, không có cổ súy quyền tự do ngôn luận ở đây. Nền giáo dục VN chỉ cổ xúy duy nhất đó là sự nghe lời thầy cô, đây là tư duy Khổng giá. Những gì thầy cô nói đều 100% là đúng, học sinh không được cãi lời thầy cô. Nguời ta sử dụng từ cãi chứ không dùng từ tranh biện, phản biện hoặc là tranh luận ở đây. Như vậy, nền giáo dục VN quá thiếu sự phản biện, thiếu tư duy độc lập, thiếu sự tranh luận trong chính nền giáo dục của họ. Do đó, chúng ta thấy rằng khi có 1 cậu học sinh phát biểu về 1 vấn đề với chính kiến cá nhân cậu ấy đã gây shock toàn xã hội. Điều đó hoàn toàn bởi vì nền giáo dục chúng ta không cổ súy quyền tự do ngôn luận thế nên người VN không biết sử dụng quyền tự do ngôn luận của mình thế nào và thậm chí họ còn không biết họ có quyền tự do ngôn luận hay không. Và trường hợp bé 14 tuổi lên tiếng như thế này là một thước đo chuẩn mực nhất cho sự suy nghĩ của nguời VN, tầm dân trí của người VN về thế nào là tự do biểu đạt, thế nào là tự do ngôn luận.

    – Phan Duy: Nhân tiện đang nói về lĩnh vực giáo dục, thì việc tự do ngôn luận em cũng xem xét ở khía cạnh giáo dục. Em còn nhớ khi còn ngồi ở ghế nhà trường được học rất nhiều những các tác phẩm văn học của VN và của thế giới và khi bắt đầu làm văn thì đều phải theo một định hướng một cái sườn mà thầy cô đã đề ra và chỉ cần đi trật một tí thôi lập tức bài văn đó sẽ bị điểm thấp hoặc là bị chép phạt rất là oan uổng. Có những tác phẩm như “Tây tiến, Bên kia sông Đuống, hay Người Lái Đò Sông Đà” hoàn toàn xa lạ với thế hệ của tụi em, xa lạ ngay cả về vị trí địa lý và xa lạ ngay về tư duy về thời điểm. Do vậy, có những điều mà thầy cô phân tích tụi em không thể nào nắm được cũng không thể cảm nhận được đó là những điều sẽ đúng như vậy. Tụi em hy vọng khi mà làm giáo dục thì cũng phải có tiếng nói từ phiá học sinh bởi vì giáo dục ở nước ngoài đó là sự tương tác giữa hai phiá, nhà trường, giáo viên và học sinh – sinh viên để mọi thứ cùng phát triển. Ở nước ngoài, tư duy được tự do phát triển , khả năng ngôn luận được tự do, cho nên những ý tưởng được phát minh rất nhiều, họ không bị gò bó bởi một khuôn khổ nào cả. Em nghĩ VN mình nên theo hình thức đó chứ không phải là thầy nói và các trò phải răm rắp nghe. Tư duy đó là 1 tư duy cổ hũ và không còn phù hợp. Mình phải áp dụng những điều tiên tiến ở những nước đã phát triển và xem họ làm thế nào; Đừng có bỏ ra nhiều tiền của nhân dân để đi ra nước ngoài tham dự những triển lãm này triển lãm kia hoặc đi hội thảo này hội thảo kia để rôi đem về chả có một suy nghĩ, một kiến thức gì ngoài túi LV, ngoài điện thoại mắc tiền bằng công sức của người dân. Đó là nhận định của em.
    ( nguổn : http://www.rfa.org/vietnamese/programs/YouthForum/education-n-critic-08192015103048.html).
    ———————–
    That’s right, that’s enough, no need more comments !

    • TYT says:

      Đọc xong com này, tôi vẫn còn phân vân là các bạn này ơ tuổi nào, 14,15,16,17 hay là các “cháu” 41,51,61,71 (xin lỗi các bác ngồi mân trên ạ). Trộm nghĩ, các bạn này cũng được dạy dỗ đấy chứ ạ.

  34. Dân gian says:

    Ở đất nước mà góp ý phải trong “khuôn khổ” thì ai muốn khổ làm gì? Cho nên người ta chỉ chửi như anh Chí thôi. 😀

    Xét cho cùng chửi cũng là một ý kiến: Tôi ghét! 😀

    • PV-Nhân says:

      To CD@…Trường Sơn, Tiến Toàn…rồi đến Phan Duy đã nói thay cho mọi người. Cả ba chỉ có thể nói đến thế…Sâu xa hơn. lại thuộc vấn đề “nhậy cảm”. Có nghĩa những sự thật không thể nói ra…vì một xã hội không dám nói thật !!!

  35. Đặng Hoàng Minh says:

    Lại tem hụt rồi.

  36. CD@3n says:

    “Muốn thay đổi, xin hãy chỉ trích một cách xây dựng và đưa ra các giải pháp. Hoặc là ít nhất chỉ trích bằng cách chỉ ra những điểm bất hợp lý, cần khắc phục.

    Xin đừng như Chí Phèo!”
    —————————–
    Tác giả Nam Phong này hay thiệt, khuyên ( ra linh 1 cách lịch sự ), đừng như Chí phèo, dưng mà, tất cả đỉnh cao đều…chí phèo, mà phải làm theo ( dù hông thích, hông muốn) đỉnh cao…thì làm sao mà lại “đừng như chí phèo” ?!

  37. CD@3n says:

    tem phát “ăn theo’ NgaIVoire, hy vọng không “bị” ăn “bã mía” !

    • ngavoi77 says:

      Em Voi đãi anh CD chuối nguyên nãi, mía nguyên cây, nhá! 🙂

      • Dân Thường says:

        Em Voi lại dùng sai dấu ngữa rồi: Chuối nguyên “nải” nhé!
        Có lẽ chỉ Voi thích “chuối” thôi còn bạn CD tớ đoán chỉ thich Mít nguyên quả thôi…

        • ngavoi77 says:

          😀 😀 😀 Lúc viết em cũng nghi nghi rồi mà lười quá, hổng check nên lại viết sai chính tả 😛 Mà sao anh CD lại chỉ thích “Mít nguyên quả” hả anh Dân Thường? Voi nghĩ mãi chưa ra 😛

%d bloggers like this: