Cháu Giang Thị Thanh Thảo (1988-2015)

Giang Thị Thanh Thảo (1988-2015). Ảnh chụp năm 2010. HM

Giang Thị Thanh Thảo (1988-2015). Ảnh chụp năm 2010. HM

Dù không gian blog này không phải chốn riêng tư nhưng tôi muốn viết mấy dòng này để chia sẻ với sự mất mát lớn của gia đình. Mong bạn đọc thông cảm.

Cháu ruột của tôi là Giang Thị Thanh Thảo vừa từ biệt thế giới ngày 18-8-2015 (27 tuổi), tại huyện Duy Tiên, Hà Nam, quê chồng, sau căn bệnh ung thư hiểm nghèo, dù gia đình đã hết sức cứu chữa. Cháu Thảo để lại con gái Minh Khuê mới 14 tháng tuổi và người chồng Nguyễn Thêm hết mực yêu thương mới cưới được vài năm.

Ngày 17-8-2015, bệnh viện Thu Cúc (Thụy Khê) là nơi cuối cùng chữa chạy đã gửi cháu về quê để hưởng mấy ngày còn lại của cuộc đời bên cạnh người thân. Gia đình họ hàng nội ngoại đã đến thăm cháu và nói chuyện trước lúc cháu ra đi.

Tôi cũng tiễn cháu tại bệnh viện, về quê chồng của cháu ngay ngày hôm sau và ngày cháu mất  về cùng với Luck (Minh) để tiễn đưa lần cuối.

Bố mẹ của cháu Thảo (Giang Tử An và Đinh Thị Hợp) là em ruột kế của tôi, sống với ông bà thân sinh, tôi về thường xuyên về nhà nên biết các cháu từ bé tới lúc lớn. Hai cháu gái là Hoa và Thảo, cháu trai là Tùng, đều có gia đình, con cái.

Cháu Thảo xinh đẹp nhất, ngoan ngoãn và được mọi người yêu thương đùm bọc. 9-10 tuổi đầu cháu đã đèo bà nội đi chợ Trường Yên trên chiếc xe đạp cà khổ, hay nấu cơm giúp ông bà.

Cháu Thêm và con gái Minh Khuê. Ảnh: HM

Cháu Thêm và con gái Minh Khuê. Ảnh: HM

Trong một lần đi tìm mộ bác Giang Tử Kế, một cháu lái xe tên là Thêm cho đoàn cảm yêu và thương mến Thảo, sau đó hai cháu đã xây dựng gia đình. Dù ở Duy Tiên nhưng hai vợ chồng vẫn làm cho xí nghiệp sản xuất máy nghiền đá của bố ở Tam Điệp (Ninh Bình), cuộc sống cũng tạm ổn.

Ngày cuối, tôi có nói chuyện với cháu rằng, trong gia đình, bác thương cháu nhất vì tình yêu ông bà, thương yêu cha mẹ, quí mến anh chị em, chịu thương chịu khó suốt một đời dù ngắn ngủi của cháu. Tôi nắm tay cháu đã hơi lạnh và bảo, cháu hãy yên tâm hưởng sự an lành mà giời đất ban cho người hiền từ và được thế gian yêu quí lúc còn sống. Cháu gật gật cảm động và nói cảm ơn rất rõ.

Trước ngày ra đi vào buổi chiều 18-8-2015, biết không thể qua, nên cháu đã dặn mọi người với sự minh mẫn lạ thường.

Cháu thương bố mẹ, cảm ơn các bác, các cô bên bố mẹ đẻ vì sự giúp đỡ và xin tha lỗi nếu điều gì không nên không phải. Rồi dặn gia đình nhà chồng hãy thông cảm cho con dâu, cố gắng nuôi con gái yêu Minh Khuê của cháu nên người.

Riêng với chồng, cháu đã ôm và nói, anh ở lại nuôi con chúng ta khôn lớn, nếu anh có gia đình mới  thì em vẫn vui nhưng đừng để con bơ vơ hay bị đối xử không công bằng. Anh biết rằng, em rất yêu anh, dù phải xa anh, xa thế giới này, dù đó là điều đau xót. Hai vợ chồng ôm nhau mấy lần trước khi cháu thiếp đi.

Cháu có dặn, không muốn để nắp quan tài mở kính, vì không muốn mọi người nhìn thấy cháu khác xưa. Gia đình đã làm như ý nguyện để cháu đẹp mãi trong mắt mọi người.

Cháu ra đi nhẹ nhàng chiều hôm đó, không đau đớn như các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.

Sinh thời, cháu không thích bác chụp ảnh, đây là bức ảnh tìm mãi mới có, ưng ý nhất chụp lúc cháu 22 tuổi (2010) khi chưa lấy chồng. Cháu có đôi mắt to và ướt, đẹp nhất trong các cháu gái.

Cháu hãy thanh thản yên nghỉ. R.I.P – Rest In Peace.

Với bác Thế, chủ Hiệu MInh blog và FB này, cháu Giang Thị Thanh Thảo như nàng tiên đẹp dưới dương gian đã bay về trời.

HM. 19-8-2015

PS. Nếu muốn chia sẻ, xin bạn đọc nhấn 5 sao vào đánh giá để chúc cháu Thanh Thảo bình an nơi suối vàng. Xin cảm ơn.

Advertisements

123 Responses to Cháu Giang Thị Thanh Thảo (1988-2015)

  1. nhẫn says:

    Xin chia buồn cùng gia đình anh HM. Mong linh hồn cháu Thảo siêu thoát!

  2. TamHmong says:

    Kính xin chia buồn cùng anh Hiệu Minh và gia đình cháu Giang Thị Thanh Thảo, cháu Thêm. Cầu mong cho cháu Thảo sớm được siêu thóat. Cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất cho cháu Minh Khuê trong cuộc đời. Xin lối anh HM vì lời chia buồn chậm trể.

  3. lại đưc hùng says:

    Em xin chia buồn cùng gia đình anh Hieuminh.
    Em nghĩ cháu Thảo bước sang trang đời khác thôi anh a.

  4. Nguyễn Vân says:

    Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình. Tôi rất cảm động trước chi tiết về cái chết của Thảo, khi sắp đi xa mà bình tĩnh như thế là quý lắm. Nhớ lời đức Phật dạy về hạnh xả, kể cả thân mạng khi cần cũng xả. Làm được thế là nhẹ nhõm lắm. Chúc cho Thanh Thảo ở thế giới trong suốt luôn thanh thản.

  5. Đọc những dòng này ở blog của anh lúc 4h30 sáng nay đây (Aug, 22nd 2015) mà rớt nước mắt. Tôi cũng thấy trong lòng như có một mất mát gì đó không thể bù đắp được, cả với họ hàng, làng xóm, gia đình, nhất là với người chồng trẻ và con thơ. Cháu Thêm ơi, ghi nhớ lời Thảo dặn, hãy dành nhiều thời gian hơn, quan tâm hơn, chăm sóc chu đáo hơn, để con gái Minh Khuê được nuôi dạy, ăn học thành người tốt nhé, để Minh Khuê biết mình đã có, đã được sinh ra bởi 1 người mẹ tuyệt vời. Với Thảo – Cầu chúc ở Cháu/Em sự an lòng như hình hài, khuôn mặt mãi còn đây, như tên Em Thơm Thảo cha mẹ đã đơm đầy – Thanh Thảo. R.I.P

  6. Đỗ Phú Quốc says:

    Càng về già, tôi càng cảm thấy cái chết cũng bình thường, nhất là khi đưa tang các cụ già. Tuy nhiên, trước cái chết của những người trẻ, dù không thân thích, tôi luôn thấy quặn đau; có lẽ vì thương các cháu mới chỉ là đang bắt đầu của cuộc đời một con người.
    Chân thành chia buồn với bác Hiệu Minh và toàn thể quyến thuộc.

  7. Tam Phong says:

    Xin chia buồn tới gia đình cháu và bác Hiệu Minh. Cầu cho linh hồn cháu mau được siêu thoát

  8. Ra đi là để trở về. Mong chị Thảo ra đi nhẹ nhàng thanh thản. Nhờ phúc đức mẹ để lại, cháu bé Minh Khuê sẽ luôn được an lành.

  9. Lê Đạt says:

    Một cháu gái rất đẹp và dễ thương. Em xin được chia buồn cùng gia đình bác Thế.

  10. Hiệu Minh says:

    Lời cảm ơn: Đại diện cho gia đình cháu Giang Thị Thanh Thảo, Hiệu Minh Blog xin cảm ơn bạn đọc gần xa đã chia sẻ sự mất mát không thể bù đắp. Với sự đồng cảm của các bạn, cháu Thảo sẽ yên nghỉ, cháu Thêm và con gái Minh Khuê sẽ vượt qua những ngày đau buồn.

  11. quê hương says:

    Thành thật chia buồn cùng gia quyến bác HM. Cầu mong linh hồn cháu Thảo an nghỉ cõi vĩnh hằng.

  12. VN says:

    Xin chia buồn cùng anh Hiệu Minh, gia đình cháu Thảo-Thêm.
    Cảm ơn anh đã chia sẻ. Cuộc đời mỏng manh quá, sự sống có đó mất đó, tôi chỉ biết chia buồn và nghĩ lại phận người, cầm phone nói với chồng con những lời yêu thương.

  13. Aubergine says:

    My sincere condolences to you and your extended family.

  14. Tom says:

    Xin chia buồn cùng gia đình Thảo.
    Mỗi người chỉ có một đời, em đã sống một đời rất đẹp, R.I.P

  15. hai says:

    Xin chia buồn cùng gia đình ! Thương cháu nhỏ chảy nước mắt

  16. Thái A says:

    Tôi Thái A và thay mặt bạn tôi- Người Nhà Quê xin chia buồn với gia đình anh An , Anh Thế
    cùng gia đình cháu Thêm về sự mất mát đau đớn này !

  17. Hoang Long says:

    Xin chia buồn cùng gia đình cháu Thanh, anh An và Hiệu Minh.

  18. thanhhoang says:

    Xin chia buồn cùng anh và gia đình.

  19. vangta says:

    Xin chia buồn cùng bác HM và gia đình .

  20. Cúc Tần says:

    Xin chia buồn với gia đình, chúc cháu thanh thản nơi suối vàng!

  21. Đoàn Nguyễn says:

    Chia buồn cùng gia đình

  22. namtqsc says:

    Xin chia buồn cùng Anh và toàn gia quyến. Không biết nói gì, vĩnh biệt Cháu Giang Thị Thanh Thảo, thanh thản nhé.

  23. duyenthao2014 says:

    Xin chia buồn cùng gia đình anh Hiệu Minh!

  24. Khánh Châu says:

    Xin chân thành chia buồn cùng anh và đại gia đình!

  25. Hoàng Hưng says:

    Xin chia buồn cùng Hiệu Minh và tang quyến. Cầu cho Hương hồn cháu siêu thăng

  26. lacrangcavo says:

    Xin đượcchia buồn với gia đình! Thật đáng buồn khi người trẻ phải ra đi sớm thế.

  27. Thanh Tam says:

    Xin Chia buồn sâu sắc tới Gia quyến cháu Thảo !
    Một sự ngẫu nhiên , đứa cháu trai con anh tôi cũng vừa ra đi hôm 17/ 8/2015 , hưởng thọ 49 tuổi, cũng là ngày 47 năm về trước anh trai tôi nhập quân ngũ và không ngày trở về, để lại 2 con và người vợ trẻ ở làng quê ! Tôi cũng không cầm được nước mắt khi nhìn Chị dâu tôi liêu xiêu mái đầu bạc phơ tiễn biệt con trai ….! Cháu cũng bị Ung thư và đi các Bệnh viện từ huyện, tỉnh đến …Trung ương! Các cháu thì nghèo đi chăm sóc người trọng bệnh mới thấy cảnh cơ cực !
    Càng lên tuyến Bệnh viện trên mới thấy sự quá tải và sự chịu đựng khốn khó của cả Bệnh nhân và cả gia đình ! Ước gì Nhà nước nhà nước bớt những khoản chi chưa cần thiết để giảm nghèo và những Hoàn cảnh như gia đình cháu Thảo và cháu tôi vơi đi nỗi đau !
    Chia sẻ nỗi đau và sự mất mát của Anh Thế !

  28. vuquan says:

    Chuyện của em Thảo buồn quá.
    Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng với Vuquan đôi khi cái chết là một sự giải thoát, xin lỗ vì đã nói như vậy vì hiện nay Vuquan đang mang trong mình một căn bệnh nan y, đau đớn và không có thuốc chữa.
    Những ngày đầu tiên, chỉ là những cơn đau khớp- tất cả các khớp sưng to như quả xoài úp vào, sau đó là sốt cao liên miên toàn 39 -40độ, mặt nổi ban hình cánh bướm. Kết quả là 2010 cấp cứu trong bệnh viện Bạch mai vì mất trí nhớ – mọi người trong cơ quan kháo nhau – nó thành tàn phế rồi, bị điên rồi, chắc là hỏng,…. Thế rồi bình phục trở lại, đi làm. Nhớ ngày đầu tiên trở lại cơ quan sau 1,5 tháng nghỉ, có một chị cứ cầm tay mà thở dài “Em chị không được may mắn như em” (Em của chị ấy cùng tuổi mình cũng bị giống mình nhưng không qua khỏi).
    Nhưng rồi, lại bị biến chứng vào thận, đầu tiên là hội chứng thận hư, sau đó là suy thận. Uống nhiều thuốc ức chế miễn dịch, cơ thể hoàn toàn suy yếu. Năm 2013 viêm phổi, rồi bị zona thần kinh.
    Đó là những ngày khủng khiếp, cơ thể quá yếu đến mức không đi lại được. Chỉ nằm một chỗ, vết zona bị vỡ ra, nhiễm trùng, cứ mỗi sáng dậy là một cái áo dính đầy máu, đau không ngủ được. Thật sự, lúc ấy chỉ muốn chết.
    Rồi năm 2014, lại tiếp tục, rồi phải lọc máu do suy thận giai đoạn cuối. Rồi cũng bị không đi được. Trong mấy tháng trời, toàn phải có người cõng đi vào bệnh viện, tuần 3 lần- mà nhà lại ở tầng 5 không có thang máy. Trời mưa, rét cũng đều phải có mặt ở bệnh viện đúng giờ (mình lọc máu ca sáng bắt đầu từ 6g30).
    Chỉ khổ nhất là người thân của mình- vì từ ngày bị ốm là những người thân yêu nhất đều quá vất vả khổ sở. Trong mấy năm rồi, với mình bệnh viện là nhà. Cũng may, mình được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình,của đồng nghiệp và nhất là của người bạn đời quá tuyệt vời (họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp đều bảo chắc kiếp trước chúng mình có nợ nhau nên bây giờ người ấy phải trả nợ).
    Hiện nay, mình đang sống với 3 quả thận, trong đó có 2 quả không làm việc. Mình bị Lupus ban đỏ

    • TYT says:

      Cảm phục bác Vuquan quá, Chúc bác chóng qua cơn hoạn nạn này.

    • Anne Nguyen says:

      Chúc Vuquan sớm hồi phục sức khỏe. Bạn thật kiên cường.

      • vuquan says:

        Cảm ơn mọi người đã chia sẻ. Thật ra, Vuquan rất ngại nói chuyện về bệnh tật của mình,khi entry này nói về một em gái còn rất trẻ, mà sớm phải ra đi.
        Rất mong em hãy thanh thản nơi vĩnh hằng vì thật ra cuộc sống trên đời này chỉ là cõi tạm mà thôi.
        Có nhiều khi, sống lại còn khổ hơn chết. Đôi khi sống là một cuộc chiến đấu không ngừng.
        Từ ngày bị bệnh, mỗi lần điều trị lại gặp nhiều cảnh đời tận cùng của đau khổ. Bệnh Lupus ban đỏ là một căn bệnh không có thuốc chữa, người bệnh hầu như là người nghèo vì không có sức khỏe, đau ốm liên miên mà tiền thuốc điều trị thì nhiều.
        Ai đã từng vào BV Bạch mai khoa miễn dịch lâm sàng mới thấy cảnh khốn khổ của bệnh nhân, 3 – 4 người một gường, toàn phải nằm đất, khu vệ sinh thì bẩn khủng khiếp – tồi tệ hơn cả KTX SV ngày xưa (không biết có bác nào nhớ không ạ?). Bác sỹ thì ít tận tình (đông BN quá), bệnh viện thì quá tải.
        Bệnh nhân lupus ban đỏ hầu hết là nữ – và thường biến chứng rất nặng. Nhớ có lần, Vuquan nằm cùng giường với một bạn nữ cùng tuổi, đang là GV văn giỏi của Phủ lý cứ lên cơn điên vì chồng đã có bồ, bỏ mặc vợ nằm bệnh (mà những bệnh nhân này nhiều lắm vì họ phải chịu sức ép tâm lý qua lớn khi không được thương yêu). Một em gái bị đã 12 năm, vẫn học đại học, rồi cũng tìm được một nửa thương yêu, nhưng hạnh phúc ngắn ngủi khi 4 tháng sau thì mất.
        Buồn lắm, có những căn bệnh bột phát rồi ra đi sẽ tốt hơn so với những người mất sức khỏe, sống mà mòn mỏi với bệnh tật.
        Như Vuquan là phải tập đi 2 lần rồi, chân không có cảm giác, tay không cầm được. Khổ nhất là mẹ – phải dìu con từng bước. Mỗi lần nằm BV, tối mẹ nằm đất dưới gầm giường – đúng là không ai thương con bằng MẸ.
        Tất nhiên nói gì thì nói, Vuquan vẫn tự an ủi mình – được sống đã là một niềm hạnh phúc. Phải cố sống. Rất may, người bạn đời của Vuquan luôn ở bên cạnh động viên, chăm sóc và yêu thương. Một cậu con trai đáng yêu sau thời gian mang thai và sinh nở như là kỳ tích.
        Hiện nay, Vuquan cũng đã bắt đầu trở lại công việc, thi xong Toeic, đang hoàn thành luận án để chuẩn bị bảo vệ cấp cơ sở.
        Mà không hiểu sao, Việt Nam hiện nay có quá nhiều bệnh tật, toàn bệnh nan y – bệnh viện nào cũng quá tải. Mà không chết vì bệnh thì chết vì tai nạn giao thông. Mỗi lần ra khỏi nhà là một lần đối diện với thần chết.

        • NGỌ 100 ngàn USD says:

          Rất cảm phục Vuquan. Chân thành chúc Vu quan tiếp tục kiên cường để chiến đấu và chiến thắng.

        • Aubergine says:

          Nghe chuyện nầy tội nghiệp quá. Đúng là nhiều khi sống còn khổ hơn chết. Tôi sẽ nhờ sư thầy ở chùa Thanh Nhàn xem có cách nào giúp các bệnh nhân và gia đình tại BV Bạch Mai – khoa miễn dịch làm sàng. Tôi nghĩ những bệnh như lupus chữa theo đông y chắc tốt hơn.

        • vangta says:

          Chúc bác sớm lành bệnh .Bên ta chẳng hiểu làm sao mà Bệnh Viện lại quá tải ?Một giường mà đôi khi 3 người bệnh nằm chung …Mỗi nơi mỗi hoàn cảnh chẳng biết trách ai .
          http://www.youtube.com/wach?v=pjiGPpsjHI

        • thimai says:

          thimai có 1 người em họ cũng bị bệnh ban đỏ như vu quan khi tuổi vừa ngoài 20 . Từ 1 cô gái xinh tươi em chỉ còn là 1 thân xác bất động nằm trên giường bệnh . Người thân gần như ai cũng tuyệt vọng , chỉ có người chồng mới cưới vài tháng của em là không buông tay , dù có những lúc bác sỹ bảo người nhà chuẩn bị tâm lý . Cậu ấy bán tất cả những thứ có thể bán được , cầm cố những thứ có thể cầm cố được , đưa vợ đi chữa bệnh từ Bắc chí Nam . Và như 1 kỳ tích , em đã từ từ hồi phục , còn sinh được 1 đứa bé cực kỳ khỏe mạnh . Ngôi nhà nhỏ của em giờ lúc nào cũng ngập tiếng cười .
          thimai rất xúc động khi đọc câu chuyện của bác vuquan . Vì bố thimai giờ cũng coi bệnh viện là nhà . Và vài tháng chăm bố ở bệnh viện Bạch mai là những ngày tháng kinh hoàng nhất mà thimai phải trải qua . Nên thimai hiểu những khó khăn mà bác vu quan phải trải . Đừng buông xuôi vuquan nhé. Có mẹ , có vợ luôn đồng hành thì vu quan sẽ có được kết quả như em họ thimai thôi. thimai chúc vu quan chóng khỏe nhé.

          Xin được chia buồn cùng gia đình bác Hiệu Minh . Chúc hương hồn em Thảo bình an nơi chín suối.

        • vangta says:

          Đây là một trong 8 Bệnh Viện lớn nhất HL có hơn mười ngàn Y Bacsỹ và người phục vụ .
          Tên BV là RADBOUD UMC .Ở đây ko như ở VN nếu muốn vào viện mổ thì phải chờ tới lượt ,tức phải xếp hàng .Chỉ những trường hợp cấp cứu khẩn cấp mới được đi thẳng vào BV còn ko chỉ đến phòng khám bác sỹ nhà mà thôi .Nếu cần bác sỹ nhà mới giới thiệu đến BV .

    • TM says:

      Tôi rất thông cảm với nổi “sống khổ hơn chết” của những bệnh nan y. Bệnh lupus là một trong những bệnh mà hiện nay y khoa không chữa được, chỉ khống chếđể người bệnh có được cuộc sống càng gần với bình thường càng tốt.

      Ở bên Mỹ tôi có biết 3 người nữ bệnh lupus, không biết có phải lupus ban đỏ như bác vuquan không. Họ sống “bình thường” và cơn bệnh đã được khống chế để không phải liệt giường hay nhập viện thường xuyên.

      Một người xảy thai đến 9 lần mới biết vì lupus, sau đó uống thuốc không chế thì sinh được hai con trai, đều học giỏi. Hiện nay cô vẫn đi làm toàn thời gian, chỉ có cản trở là không đượcc lái xe đi xa, nên những lần họp bạn bè cô thường quá giang xe bạn.

      Một người đang học dược, tạng người hơi yếu đuối, và không được làm việc quá sức, nếu không thì sẽ bị nhức đầu tê liệt cả người. Cô được ông chồng cưng ơi là cưng, tuyển lựa toàn thức ăn hưu cơ (organic) lành để nấu cho cô ăn.

      Nghe chuyện bác vuquan tôi không biết trường hợp nếu bệnh tình của bác mà sống ở Mỹ không biết có được chăm sóc và khống chế tốt hơn không.

      Gì chứ bệnh nhân không phải chung chạ giường chiếu, người thân không phải nằm la lê dưới gầm giường, là cũng giúp cho việc chữa bệnh đỡ vất vả nhọc nhằn rất nhiều.

      • vuquan says:

        Dạ thưa, ở Mỹ thì điều kiện y tế tốt hơn rất nhiều nên bệnh thường được phát hiện sớm. Chứ ở Việt Nam, bênh nhân lupus nhiều khi đi chữa khắp nơi, đến lúc biến chứng nặng mới phát hiện ra bệnh.
        Vì bệnh biến chứng vào tất cả các cơ quan nội tạng: da, xương, khớp, cơ, tim, phổi, thận, thần kinh … nên rất khó nhận biết. Như hiện nay, để phát hiện ra bệnh thì chỉ có BV Bạch mai là có xét nghiệm để sớm phát hiện ra bệnh (ở Miền Bắc).
        Vuquan cũng có join tổ chức American lupus foundation nên cũng biết sơ qua các bệnh nhân của Mĩ. Nhưng nói chung bệnh thường có những đợt tiến triển cấp, nên quan trọng nhất là phải sớm khống chế.Và họ được điều trị tốt hơn nhiều. Tuy thế, vẫn có nhiều trường hợp phải trải qua những đợt cấp của bệnh.
        Như ngày trước, khi Vuquan còn điều trị ở Bạch Mai thì thuốc khống chế chủ yếu là corticoit (đây là loại thuốc có quá nhiều tác dụng phụ) và hiệu quả lúc nào cũng không như mong muốn- nhất là khi sử dụng liều cao. Còn ở nhiều nước, đã sử dụng thuốc ức chế miễn dịch cellcept (dành cho bệnh nhân ghép tạng) – thì hiệu quả hơn nhiều. Nhưng thuốc này đắt, và không nằm trong danh mục được bảo hiểm y tế chi trả nên chỉ có người có điều kiện mới sử dụng. Và tất nhiên, chất lượng cuộc sống của họ cũng tốt hơn. Có thể sinh con, đi làm, gần như bình thường.
        Bệnh lupus này rất nguy hiểm với các trẻ em gái vì đang ở tuổi cơ thể thay đổi nhiều nên biến chứng thường rất nặng. Có nhiều em đã không qua được những cơn diễn tiến cấp của bệnh.
        Còn như Vuquan, cũng may là đã dần hồi phục nhưng luôn phải xác định mình là người khỏe có bệnh. Công việc làm thì cũng phải lượng sức mình, và quan trọng nhất là phải giữ đơợc tinh thần tốt.

  29. cong luong says:

    Cầu cho hương hồn cháu siêu thoát, bình an ở thế giới mới! A Men!
    Thành kính phân ưu với anh Hiệu Minh và gia quyến !
    Dẫu tâm niệm rằng Xác thân chỉ như một chiếc áo. Áo rách cũ rồi thì thay áo mới đó là điều tất yếu. Chỉ có linh hồn là trường tồn để học những bài học trong quá trình tiến hóa. Song ta thương khóc hôm nay vì sự chia lìa đột ngột.

  30. TC Bình says:

    Xin chia buồn với tang quyến. Cầu chúc những người ở lại tìm được sự an ủi.

  31. Người Nam Định says:

    Chân thành chia buồn cùng anh và gia đình
    Khi tuổi đã cao,sự ra đi của người trẻ càng để lại suy nghĩ buồn đau cho các bậc phụ huynh
    Quê tôi cũng ở Hà Nam-Nhân Tiến Lý nhân

  32. Quang Nguyên says:

    Xin chân thành chia buồn cùng tang quyến!

  33. tikhoai says:

    Xin được chia buồn cùng đại gia đình bác chủ blog.
    Nỗi đau đớn khi phải chia xa người thân thật không gì có thể bù đắp được. Nhiều khi không muốn tin đó là sự thực, chỉ ước sao đó là cơn ác mộng thôi.
    Mọi người có nhận thấy rằng thời gian gần đây lại có rất nhiều sự xa cách như vậy, nghiệt ngã hơn khi số phận lại chọn những người tốt, người đang ở độ tuổi sung sức nhất, người là trụ cột của gia đình…
    Với tỉ lệ mắc ung thư với ở VN 110,000 người/năm và 73% trong số này tử vong mỗi năm (thống kê của BV Bạch Mai năm 2014), không hiểu lý do vì sao dân VN lại phải dẫn đầu về con số này.
    Dân tộc anh hùng là vậy sao? Thiên đường XHCN là vậy sao?
    Cứ 1000 người lại có 1 người nắm chặt tay người thân, nói lời cuối cùng trong bịn rịn chia cách nghìn trùng. Bao nhiêu dự định dang dở, bao nhiêu mơ ước phải gác lại, có ai biết không?
    Bản thân tôi, đã từng phẫu thuật cắt bỏ khối u (lành tính) nhưng không biết vì sao mình lại mang bệnh, khi nào thì chuyển thành ác tính? Lúc đó sự sợ hãi cộng thêm nỗi vấn vương với phần trách nhiệm của mình nay lại để cho người thân gánh vác sẽ hạ gục mình?
    Nếu cuộc đời hiện tại là sự chuẩn bị cho kiếp sau, hãy sống tốt để được nhiều người nhớ đến, để có bước đệm tốt sau này.

  34. Nguyễn Thanh Bình says:

    Xin chia buồn cùng gia quyến.

  35. nguyenhanh says:

    xin chia buon cung gia quyen

  36. doanhtivi says:

    Xin chân thành chia buồn cùng gia đình.
    Chúc cháu Thảo bình yên bên thế giới bên kia và yên tâm về con cháu sẽ được chăm sóc tốt

  37. Tâm Mỹ says:

    Mong linh hồn cháu Thanh Thảo được an nghỉ. Xin chia buồn với anh Hiệu Minh và đại gia đình.

  38. XoaiXon says:

    Xin được chia buồn cùng Tang quyến

  39. yamaha says:

    Thành tâm chia buồn cùng gia đình ! Một sự ra quá sớm khiến người ta không khỏi chạnh lòng, nhất là với một cô gái đẹp người đẹp nết như cháu Thảo….

  40. nguyễn học Dân says:

    tôi đọc bài này của anh xong mà rơi nước mắt nhớ cũng đã từng ôm cháu gái ruột con ông anh trưởng sinh năm 1962 là cong nhân quốc phòng ở nhà in bộ tổng tham mưu QĐND bị ung thư gan mất năm 1990 khi con cháu mới 3 tuổi nhìn cháu đau đớn ra đi mà chú bất lực không thể ngăn cản được nên vô cùng cảm thông chia sẻ với gia đình anh và cháu ,chúc vong hồn cháu siêu thoát

  41. Thiên Nhân says:

    Xin chia buồn với Gia đình Cháu Thảo và Bác Hiệu Minh. Ông Trời thật không công bằng, toàn gọi tên những người TỐT như cháu Thảo đi sớm thôi. Chúc cháu siêu thoát và bình an nơi VĨNH HẰNG.

  42. nguoiquaduong says:

    Xin chia buồn! R.I.P.

  43. xanghứng. says:

    Anh Hiệu Minh và gia đình cháu Giang Thị Thanh Thảo thân mến,

    Trước mỗi cái chết của người thân yêu, lòng mình lại như thoáng thấy được một khía cạnh mới về cuộc đời. Người thân đã “Mất”: đó là một sự kiện. Phải chăng cái thân xác kia cũng như bất cứ tử thi nào khác ? Nhưng người thân vẫn chưa hết “sống”, họ vẫn còn đó quanh đây trong thế giới này, họ vẫn hiện hữu trong lòng ai yêu mến họ, trong lời mình nhắc về họ, trong bao kỷ niệm của mình về họ.

    Chỉ những kẻ nào không thể sống với thực tại vô hình, siêu hình, hoặc chẳng còn biết trung thành là gì mới có thể đang tâm đuổi kẻ khuất bóng, chống lại sự hiện diện của họ, chối từ đón nhận họ.

    Cái chết không làm phai nhòa tình thương với người thân yêu: “Thân giả bất thất kỷ vi cố giã – Đã thân với người quá cố, bao giờ cũng còn thương” (Đào Duy Anh: Giản yếu Hán-Việt từ điển). Khi tình thương đạt đến hình thức thanh cao nhất, khi nó được xây dựng trên căn bản của niềm Tâm-Giao, của tình Bằng-Hữu, làm cho hai người nhận ra một sự tương đồng, tương đồng trong sự kiếm tìm cùng một “thiện căn” bất biến, vĩnh cửu, thì dù cái chết có đến để hoàn thành sự cách biệt trên bình diện hình sắc, mối thâm tình cũng chẳng vì vậy mà tiêu tan.

    Tình thương yêu sẽ trường tồn khi bạn và tôi kết chặt cùng nhau trong cùng một mục đích, mọi người đều hiểu rằng Yêu không phải là nhìn nhau, mà là cùng nhau nhìn về một hướng.

    Niềm tâm giao ắt sẽ bền bỉ giữa những người hợp tác với nhau trong lý tưởng, cùng tiến đến một đỉnh cao, trên đó họ sẽ gặp lại nhau.

    Xin nhắc lại lời Thiên Chúa đã hứa rằng: “Dân Ngài sẽ an tọa trong cao đẹp của Thanh Bình”.
    (Sedebit populus meus in pulchritudine Pacis. Is 32,18)

  44. Vĩnh An says:

    Em về nơi ấy một dòng sông
    Em về nơi ấy chốn lâm cùng
    Tình yêu vẫn thế đời xanh mãi
    Nhớ em – Cây nghiêng bóng một dòng sông

    VA Xin chia buồn cùng gia đình, tội nghiệp con bé con quá !

    • Mười tạ says:

      Thơ ý nghĩa, tấm lòng thành mà răng down nhiều rứa?
      Cụ xem có ân oán giang hồ gì ko 🙂

      • TYT says:

        Cám ơn anh Mười đã đặt hộ câu hỏi. Tôi cũng định hỏi, nhưng vì tôn trọng người đã ra đi và những ngừơi ở lại nên không dám làm ồn ào trong lúc tang lễ. Cám ơn.

  45. Đỗ Quốc Minh says:

    Thật đau đớn, xót xa. XIN CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH ANH THẾ.

  46. phongnguyen says:

    Oh, buồn quá. Không biết nói gì hơn, cầu mong cháu yên nghỉ.

    PN

  47. Mongun says:

    Xin chân thành chia buồn cùng anh và gia quyến.

  48. sinhphuc says:

    Vẫn biết rằng sống và chết rất mong manh nhưng khi đọc những dòng này thấy lòng buồn se sắt. Sao ông giời không để cháu sống để nuôi dạy con thương yêu chồng và những người thân yêu…
    Xin được vĩnh biệt cháu đồng hương dù chưa một lần gặp mặt. Xin được chia buồn cùng gia đình

  49. Anne Nguyen says:

    Xin chân thành chia buồn với gia đinh lớn của anh Hiệu Minh và gia đình nhỏ của Thanh Thảo.R.I.P

  50. tào văn lao says:

    Xin chân thành chia buồn với chủ blog Hieuminh và toàn gia đình. Mong cháu an nghỉ ở chốn vĩnh hằng.

  51. NGỌ 100 ngàn USD says:

    Xin được chia buồn với gia đình. Ông Trời thật không công bằng!

    Tôi đã từng chăm sóc và tiễn đưa cháu ruột tôi cũng ở tuổi 27 vì căn bệnh K và cũng có một con trai vừa mới sinh mấy tháng. Những ngày chăm cháu, tôi đã nhiều lần chuẩn bị giấy bút mang vào Viện cho cháu viết thư để lại cho con trai nhưng tôi đã không thể nói với cháu để làm điều đó vì tôi không dám nói với cháu rằng, cháu không thể khỏi bệnh. Nay con trai của cháu tôi đã vào học Toán Tin của ĐH Sư phạm, không có được những lời dặn dò của bố trong suốt cuộc đời. Còn tôi vẫn còn tự hỏi mình: tôi có sai lầm với cháu không khi không dám đưa giấy bút cho cháu để viết thư để lại cho con trai?

    • Hà Linh says:

      Đúng là ông Trời thật không công bằng anh Ngọ nhỉ? người hiền thảo, xinh xắn lại phải từ giã cuộc đời khi con còn nhỏ, cần bàn tay mẹ biết bao.
      Đọc chia sẻ của anh thì em nhớ người chị dâu họ của em, chị ấy ra đi vì ung thư đại tràng, lúc đó các con của chị còn bé. Chị bị bạo bệnh nhưng nhà nghèo cũng chẳng đi bệnh viện điều trị nhiều mà về nhà nằm chờ ngày ra đi.
      Chị ấy nằm nhà đã lâu, bệnh tật hành hạ nên thân hình đổi thay quá nhiều, lại ở trong buồng tối. Khi hấp hối,chị ấy muốn nói chuyện với các con,bác em kể lại là chị ấy ra hiệu muốn gặp các con lần cuối, con thì nhỏ dại…đâm ra sợ sệt cái chết nên vào ngó mẹ rồi ra ngay chứ không đủ can đảm lại gần mẹ hay chịu khó lắng nghe mẹ.
      Nghĩ thương chị ấy và cũng không trách được con trẻ hay những người nông dân chất phác ở nhà quê.
      Em không biết anh có sai hay không, nhưng em nghĩ để cháu của anh sống trong hy vọng có lẽ cũng là một cách giúp anh ấy thêm chút sức lực chống chọi với bệnh tật chăng? Có lẽ thật khó mà viết được gì khi trong lòng ngổn ngang và biết được rằng mình phải từ giã thế gian, từ giã đứa con thương yêu của mình.
      Em đọc được câu là” mỗi người đến trong đời bạn đều ở lại dưới dạng nào đó”- anh ấy lại là một phần tạo nên con trai của mình…em nghĩ tinh thần của anh ấy đã trường tồn với thế hệ tương lai của anh ấy, anh ấy vẫn hiện hữu trong phần máu thịt và tâm hồn của con trai mình và đồng hành với cháu đấy anh ạ.
      Nếu là em em cũng làm như anh thôi tức là em không đưa giấy bút và nói rằng cháu hãy viết những lời ( được hiểu là trăng trối) vào đây..

      • NGỌ 100 ngàn USD says:

        Cảm ơn sự sẻ chia của Hà Linh. Có lẽ, chỉ có người cùng cảnh ngộ mới thấu hiểu nỗi đau, nỗi buồn như vậy.
        Hôm nay, đọc bài này của anh HM, tôi lại rưng rưng nhớ đến đứa cháu mà chúng tôi yêu quý nhưng lại có số phận không may mắn như cháu Thanh Thảo của anh. Đã mười mấy năm trôi qua, nỗi đau đã tạm vơi theo thời gian nhưng hôm nay nỗi buồn lại kéo về cùng day dứt mà tôi phải chịu như mỗi khi nhớ đến cháu, mỗi khi nhìn thấy Bờm, con trai của cháu.

        Ông trời thật bất công, đã để cho người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, để cho con trẻ như các cháu của Hà Linh, như cháu Minh Khuê của anh Hiệu Minh, như Bờm cháu tôi…phải chịu cảnh mồ côi mẹ, mồ côi bố! Biết rằng, chúng ta phải chấp nhận nỗi đau và mất mát đó, quan trọng hơn là cùng nhau nuôi dạy các cháu trở thành người có ích, lớn lên nhận thức được công lao của đấng sinh thành dù người đó đã không có may mắn được nuôi dưỡng mình. Nhưng dù sao hôm nay tôi vẫn lại buồn khi vào Hang!

        • Hà Linh says:

          Dạ, buồn chứ anh, có nỗi đau mất mát nào mà không gắn với nỗi buồn, mỗi mất mát sẽ để lại dấu vết mãi mãi chứ không thể lành được.
          Chị họ em mất để lại cho anh họ em 4 người con, nhà thì nghèo. Lúc đó chúng em cũng xúm vào giúp được gì cho anh ấy thì giúp. Tới nay thì hai cháu lớn đã có gia đình, có công ăn việc làm ổn định còn giúp bố nuôi hai em sau ăn học, làm lại nhà khang trang cho bố ở quê. Cô thứ 3 vừa học xong đã có việc làm ngay luôn không thất nghiệp ngày nào, giờ lại cùng các chị nuôi em út học nghề.
          Anh họ em giờ xem như đã được thảnh thơi
          Em nghĩ từ nơi xa xôi ấy chị họ em vẫn hướng về chồng con, phù hộ cho họ khỏe mạnh, may mắn đấy anh Ngọ ạ.
          Con nông dân , tứ cố vô thân vậy mà đi học xong đều may mắn có được việc làm ngay, không hề phải chạy việc gì cả, mà chạy thì cũng không có tiền.
          Chồng con chị ấy luôn được khỏe mạnh và nhờ có sức khỏe nên mọi việc đều thuận lợi.
          Em không dám khuyên anh đừng buồn, anh cứ buồn vì cũng không thể trốn chạy cảm xúc của mình nhưng em tin vào thế giới tâm linh là họ sẽ hiểu tấm chân tình của người dương thế.
          Em cũng tin là anh luôn thương cháu Bờm, chăm lo cho cháu ấy cho nên em nghĩ moi người hiểu lòng anh đấy.
          Hành động và hiện tại quan trong hơn nhiều anh ạ, giả sử ngày đó anh có làm được điều anh muốn nhưng sau đó anh không quan tâm, thương yêu cháu Bờm thì cũng chẳng có ý nghĩa mấy.
          Nhưng anh luôn thương yêu, nghĩ cho cháu ấy- em nghĩ đó là điều quý nhất rồi.
          Như các cháu họ của em thì em cũng có giúp được chút ít như hướng cho các cháu học nghề-nghề thiết thực với nhu cầu lao động cho nên học xong là đi làm luôn, nơi làm tốt nữa , không phải giàu có nhưng đủ nuôi thân, giúp em út và hỗ trợ bố .
          Anh cứ nghĩ về những gì mình làm được chứ đừng nghĩ về những điều không thể, anh không đưa giấy bút cho người ốm là có lý do của anh và lý do đó có lẽ hoàn toàn hợp lý. Khi họ đang ốm đau, đang tuyệt vọng mà mình đưa giấy bút bảo họ dặn dò lại gì có khi lại làm cho nỗi tuyệt vọng của họ thêm sâu anh Ngọ ạ.
          Khi họ rời dương gian nỗi lo của họ là con họ côi cút, bơ vơ..nhưng nếu anh thương Bờm nhiều vậy là đã làm an lòng người nơi chín suối rồi đấy.
          Em cũng hay nghĩ về chị họ em, em nghĩ chị ấy thấy con của chị không phải vất vả như chị, sống nơi thị thành, có công ăn việc làm tốt , ổn định chắc chắn chị mừng cho con của chị ấy lắm.
          mà anh Ngọ biết không, các cháu em giờ lại lo nghĩ muốn bố có người mới để cùng vui sống với bố các cháu lúc tuổi già.
          Em kính chúc anh Ngọ sẽ tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn.

        • TYT says:

          Tâm tình của chị Hà Linh làm vơi bớt nỗi sầu. Cám ơn chị.

        • NGỌ 100 ngàn USD says:

          Như Hà Linh viết “anh ấy lại là một phần tạo nên con trai của mình…”. Là con trai của một học sinh giỏi toán miền Bắc, Bờm học Toán cũng tương đối tốt, năm nay cháu đã thi đỗ vào trường Chuyên Toán-Tin của Đại học Sư phạm. Mẹ cháu và gia đình đang định hướng và chuẩn bị mọi điều kiện cho cháu du học ở Mỹ. Hy vọng và tin tưởng Bờm sẽ có cuộc sống tốt đẹp và là một người biết sống nhân nghĩa.
          Cảm ơn Hà Linh.

  52. Trần says:

    Xin chia buồn với bác HM và đại gia đình.

  53. cốt thép says:

    Xin chia buồn với toàn thể đại gia đình anh Hiệu Minh.
    Chúc toàn thể đại gia đình anh Hiệu Minh sớm vượt qua đau thương mất mát.
    Cầu mong cho cháu Thảo sớm siêu thoát.

  54. ĐTV says:

    Xin chân thành chia buồn với anh HM. Mong cháu Thanh Thảo phù hộ cho con gái và gia đình

  55. Kim Dung says:

    Xin chia buồn với Gia đình lớn của Hiệu Minh. Thương xót quá. Cầu mong cháu thanh thản hơn!

  56. Hoàng cương says:

    Thành tâm chia buồn cùng gia đình !

  57. Mười tạ says:

    Cuộc ống của em ấy tuy ngắn ngủi, nhưng đến phút cuối vẫn được sống trong vòng tay yêu thương của mọi người.

    Xin chia buồn với người ở lại!

  58. trungle118 says:

    thành thật chia buồn cùng gia đình bác Cua. Cầu chúc cả người ra đi và người ở lại được thanh thản.

  59. Kinh Bắc says:

    Xin chia buồn cùng chú và gia đình, mong hai bên họ hàng cùng vượt qua nỗi mất mát đau thương này.
    Thời gian rồi sẽ chữa lành vết thương và gia đình hai bên cùng chăm lo và nuôi nâng cháu nhỏ đúng như ý nguyện của người đã khuất

  60. TKO says:

    @ Bác Cua:

    TKO chân thành chia buồn cùng gia đình bác Cua.
    Cầu mong Thanh Thảo siêu thoát kiếp này và TKO hy vọng Thanh Thảo sẽ sớm trở lại với gia đình, với đứa con thân yêu trong một hình hài hoặc một hình thức nào đó, bé Khuê còn quá bé bỏng ạ.

    Bác Cua, TKO cũng vừa mất người chị gái ruột thân thiết bấy lâu, hôm nay là cúng Thất 1. Chị ấy ra đi đột ngột sau khi mổ nội soi sỏi thận 1 tuần, Mẹ TKO vẫn chưa hết bàng hoàng, cậu con trai 13 tuổi duy nhất của chị giờ đây mồ côi cả Mẹ lẫn Bố vì anh rể TKO đã mất cách nay 6 năm ạ.

    TKO cảm nhận được nỗi đau mất mát người thân. TKO chia sẻ cùng bác Cua nhen.

    • Trần says:

      Cũng xin có lời chia buồn với chị TKO và gia đình.

      • Hoàng cương says:

        Xin chia buồn với gia đình TKO ! ( Gì TKO chăm cháu , anh chị dưới đó yên tâm rồi )

    • Vĩnh An says:

      Xin chia buồn với TKO và gia đình. Buồn thật đấy, ông cụ nhà VA đã đi hơn năm nay mà đôi khi qua phòng khách vẫn có cảm giác như cụ đang ngồi đấy, chống ba toong đăm chiêu nhìn ra sân. Không còn nghe cụ hồ hởi đón bạn già bằng câu: ô ! ngọn gió nào đã đưa toa tới đây.

    • TYT says:

      Xin chia buồn cùng chi TKO và gia đình chị.

    • Tâm Mỹ says:

      Xin chia buồn với TKO và gia đình. Hèn chi thấy TKO vắng còm khá lâu. Take care nhé!

    • TKO says:

      @ Bác Cua:

      Thật là thương cảm và run sợ trước phận người mong manh.
      Đối với TKO, cảm giác chứng kiến người thân hấp hối từng ngày, từng ngày thật nặng nề không chịu nổi, TKO đã trải nghiệm.

      Mấy ngày qua TKO đã cố kìm nén cảm xúc, cố tỏ ra tươi tỉnh mạnh mẽ để những người trong gia đình bớt cảm giác đau thương, nhưng sáng nay và trưa nay đọc lại entry này của bác Cua, mắt TKO nhòa lệ vì đồng cảm và thương cảm cho Thanh Thảo không may vắn số trong đời. Trời Phật hẳn sẽ che chở, bù đắp cho Minh Khuê bé bỏng, tin là bé sẽ được người cha chăm sóc tốt và nuôi dạy trưởng thành.

      Vừa qua TKO có mấy ngày trải nghiệm ở khoa hồi sức tích cực ở BV tỉnh, có mấy đêm chờ đợi ở bệnh viện Chợ Rẫy SG, nơi được tin tưởng về chuyên môn của các bác sĩ phía Nam, nơi luôn quá tải vì đông người chờ chực được gọi tên, ở nơi đó TKO có cơ hội được chứng kiến nhiều cảnh đời ốm đau kề cận cái chết, càng thấm thía hơn về chữ VÔ THƯỜNG.
      Người ta có cách nào để thoát khỏi sinh tử ạ?

      ____

      Bác Cua cho phép TKO gửi recom cho một số người trong cùng một comment nhé:

      @ Bác Trần: TKO cảm ơn bác Trần đã có lời với TKO ạ.

      @ Bác Vĩnh An: TKO nhớ dường như bác VA từng kể chuyện cụ ông nhà bác VA lúc xưa có tham gia chiến tranh, bom nổ và một bên tai cụ ông bị ảnh hưởng, đúng không ạ?
      Bố TKO cũng đã mất được mấy năm rồi, Bố luôn hiện hữu trong tâm trí TKO, thỉnh thoảng TKO cũng khóc vì nhớ Bố.

      @ Bác Hoàng Cương: Bác nói trúng rồi, Dì TKO đang đồng hành với cháu của TKO, bên cạnh là sự hỗ trợ của các anh chị em trong gia đình TKO và bên nội của cháu ấy.

      @ Bác TYT: Là bác Thôn Yên Trạch viết tắt nickname phỏng ạ? Cảm ơn bác TYT nhé.

      @ Bác Tâm Mỹ: Cảm ơn bác đã comment chia sẻ với TKO nha.
      TKO ngạc nhiên vì bác Tâm Mỹ nhận ra TKO dạo này vắng comment ạ.

  61. Hồ Đồ says:

    Xin Thành Kính Phân ưu Cung toàn thể gia đình.

  62. CD@3n says:

    “Riêng với chồng, cháu đã ôm và nói, anh ở lại nuôi con chúng ta khôn lớn, nếu anh có gia đình mới thì em vẫn vui nhưng đừng để con bơ vơ hay bị đối xử không công bằng. Anh biết rằng, em rất yêu anh, dù phải xa anh, xa thế giới này, dù đó là điều đau xót. Hai vợ chồng ôm nhau mấy lần trước khi cháu thiếp đi.”
    —————————
    dù mới sáng sớm, mặt tôi nhòe đi vì đọc những dòng viết trên…xin chia buồn cùng HM và gia đình lớn, mong cháu bé sẽ lớn lên và mãi trong vòng tay thương yêu của bố cháu…sáng qua, tôi cũng ở trong 1 trạng thái “suýt khóc”, khi nhìn cảnh bà con dân phố Thụy Khuê, xếp hàng, với xô, chậu, thùng…trong tay, quanh chiếc xe “chỏ nước sạch” đê nhận chút nước về dùng, sau gần 6 ngày mất nước do đường ống “vỡ lần thứ 13″…!

  63. KTS Trần Thanh Vân says:

    Chân thành chia buồn cùng gia quyến.
    Vĩnh biệt cháu gái

    Vì đã từng phải chăm sóc và vĩnh biệt người thân trong các trường hợp tương tự. Tôi đã học được một vài cách phòng và triệt bệnh ung thư ngay từ đầu như

    UỐNG NƯỚC.
    ĂN CHANH VÀ UỐNG NƯỚC CHANH.
    UỐNG NƯỚC CÂY SẢ TƯƠI.

    Xin hãy tìm đọc hướng dẫn

  64. Tran Hung - Dalat says:

    Cầu cho cháu được siêu thoát. Xin thành thật chia buồn cùng gia quyến.

  65. codamanxoi Bat says:

    Xin chia buồn với bác Thế. người cùng Tổng Trường

  66. LeVan says:

    Xin thành thật chia buồn cùng Bác và tang quyến.

  67. TranVan says:

    Xin gửi lời chia buồn đến Anh Hiệu Minh cùng đại gia đình.

    Một bài hát hay để tiễn cháu :

  68. Hoavouu says:

    Vượt lên nỗi buồn là niềm vui.
    Trái Tim A Thế bao La quá,trí tuệ và con tim mới là diều đễ chúng ta ngưỡng mộ, còn những quy tắc ứng xữ chỉ là những con chữ mang tính nhất thời.
    Chia buồn cùng gia đình Anh.

  69. chinook says:

    Xin chia buồn cùng Bác và tang quyến.

    R.I.P.

  70. Nhu Nguyen says:

    Tôi xin phép chia buồn với gia đình anh

    N2

  71. A. Phong says:

    Xin chia buồn cùng gia quyến

  72. Thu Pham says:

    Xin chia buồn cùng anh Hiệu Minh và gia đình. Xin cầu cho hương hồn cháu sớm siêu thoát!

  73. Tnguyen says:

    Thành thật chia buồn cùng Bác và Gia Đình!

  74. Dân Thường says:

    Em, Dân Thường như mọi người Dân
    Kính cẩn nghiênh mình trước Vong Linh Cháu
    Không vòng hoa không phong bì phúng điếu
    Tận đáy lòng một nén tâm hương!

  75. ngavoi77 says:

    Xin chia buồn cùng anh và gia đình. Cầu chúc an lành đến người ở lại. Cầu chúc người đi an lòng, thanh thản. R.I.P

  76. A. Phong says:

    Xin chia buon voi gia quyen

  77. Lúa says:

    Thành thật chia buồn cùng gia đình anh Hiệu Minh!

  78. lenguyen99 says:

    Trân trọng phân ưu với anh Hiệu Minh cùng tang quyến.

  79. Brave Hoang says:

    Dù đàn ông mà cũng rơm rớm nước mắt.
    Người lạ với mình nhưng cảm được cái tình của bác Cua dành cho cháu.
    Cũng qua 1 kiếp người
    Xin chia buồn cùng bác.

  80. KS says:

    Thành kính phân ưu cùng toàn gia quyến anh Hiệu Minh.

  81. says:

    Xin chia buồn cùng anh Hiệu Minh và gia đình cháu. Mong những ước muốn của cháu sẽ thực hiện được.

  82. TYT says:

    Xin chia buồn với gia đình bác Thế. Người hàng xóm nhà bác.

    • Van Ha says:

      Cau-nguyen Huong-linh chau’ ve chon’ An-binh`,
      Thuong-yeu den Gia-dinh nho-be’ cua chau !
      Van Ha`.

  83. Dân gian says:

    Xin chia buồn với đại gia đình bác.

    Lá vàng còn ở trên cây
    Lá xanh rụng xuống, đắng cay! Hỡi Trời!

  84. Đất Sét says:

    Thương bé Khuê thật nhiều. Xin chia buồn với gia đình!

  85. PV-Nhân says:

    * Rất đáng buồn. Cháu Thanh Thảo xinh đẹp phúc hậu bỗng…giã từ chồng con vào cõi vĩnh hằng. Cuộc biệt ly đau đớn…Tôi chỉ biết nhấn 5 sao…

  86. Hà Linh says:

    Tiếc thương một người hiền thảo đã ra đi.
    Em xin được chia buồn với đại gia đình anh Thế , đặc biệt là chồng và con gái của cháu Giang Thị Thanh Thảo.
    Cầu chúc bé Minh Khuê luôn mạnh khỏe , tấn tới để mẹ an lòng nơi chín suối.
    Mẹ Thanh Thảo thương và xót cho con, gửi gắm ước mong con được yêu thương, được bảo vệ..
    Đọc bài viết thấy rõ anh Thế thương tiếc cháu thế nào vì đầy cảm xúc em cũng rưng rưng.

  87. Người đánh dậm says:

    Xin chia buồn sâu sắc đến hai bên đại gia đình. Cầu mong linh hồn cháu thanh thản.
    HM ạ, mới tháng trước tôi cũng phải tiễn đưa cháu con chị ruột tôi vì cùng căn bệnh và tôi thấu hiểu nỗi đau của bạn…

  88. Xôi Thịt says:

    Xin chia buồn với gia đình.

  89. hg says:

    Xin chia buôn với gia dinh. Doc muốn chảy nước mắt thương cháu ra di quá sớm dể lai con nhỏ dai

  90. HỒ THƠM1 says:

    Thành thật chia buồn cùng chủ blog HIỆU MINH và gia đình cháu Giang Thị Thanh Thảo.
    Cầu mong cháu ra đi thanh thản!

  91. TM says:

    Xin thành thật chia buồn cùng gia đình anh Hiệu Minh.

    Tre già măng mọc là lẽ tự nhiên ở đời.

    Người trẻ ra đi để lại con thơ là một chuyện rất đau lòng.

%d bloggers like this: