VNE: Vì sao tuyển sinh rối loạn

Ảnh minh họa Internet

Ảnh minh họa Internet

Có nhiều học sinh, phụ huynh gọi việc rút nộp hồ sơ tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng diễn ra những ngày qua ở Việt Nam là “phiên chứng khoán với nhiều đợt khớp lệnh” và an ủi rằng ưu điểm của việc xét tuyển này là họ đã được dạy “kỹ năng chứng khoán”.

Cháu của tôi cũng tham gia kỳ thi này và tôi thấy thực sự có rất nhiều vấn đề làm rối loạn, gây hoang mang. Bất cập lớn nhất, theo tôi, nằm ở chỗ học sinh phải chọn trường trước khi chọn ngành.

Con tôi học ở Singapore. Sau khi thi kết thúc trung học phổ thông, cái mà cháu có để nêu nguyện vọng xét tuyển đại học là “tất cả các ngành – tất cả các trường có điều kiện tuyển sinh thấp hơn hoặc bằng kết quả thi của học sinh”. Danh sách mà Bộ Giáo dục Singapore gửi cho cháu gồm hơn 40 lựa chọn tương ứng với kết quả thi của cháu. Đầu tiên cháu được nêu 10 nguyện vọng từ ưu tiên cao đến ưu tiên thấp. Sau đó Bộ Giáo dục Singapore thông báo cho cháu một kết quả xét tuyển, đồng thời cho cháu cơ hội nêu một nguyện vọng nữa (trong khi bảo lưu kết quả xét tuyển lần đầu). Bộ xét nguyện vọng bổ sung, cuối cùng thông báo kết quả xét tuyển chính thức cho cháu. Tất cả các khâu nói trên được thực hiện online trên website tuyển sinh của Bộ Giáo dục Singapore.

Còn tại Việt Nam, ở “đợt đặt lệnh” thứ nhất, học sinh được (phải) chọn một trường và chọn bốn ngành ở trường đó. Tại sao “một trường – bốn ngành”, mà không phải “một ngành – bốn trường”, hoặc “một ngành – tất cả các trường”? Chọn ngành học chính là chọn nghề cho tương lai, điều này vô cùng quan trọng đối với một học sinh sau khi tốt nghiệp giáo dục phổ thông. Hiện nay, một ngành học có đã nhiều trường dạy, với chất lượng dạy và điều kiện đầu vào khác nhau. Nếu cho học sinh chọn “một ngành – nhiều trường”, “một ngành – tất cả các trường”, học sinh có cơ hội học được ngành mong muốn cao hơn nhiều và cơ hội ra trường làm nghề đúng ngành cao hơn nhiều?

Tại sao chúng ta không nghiên cứu cách tuyển sinh của một nền giáo dục tốt nhất trong khu vực là Singapore? Hoặc tại sao chúng ta không tổ chức theo cách tương tự như ở Mỹ, theo đó việc xét tuyển vào đại học, cao đẳng do mỗi trường tự thực hiện, dựa trên kết quả thi sát hạch học sinh của các tổ chức đánh giá năng lực độc lập như SAT, ACT? Các cuộc thi này được tổ chức nhiều lần trong một năm, mọi học sinh kết thúc lớp 11 hoặc 12 đều có thể đăng ký thi, nhận kết quả và nộp hồ sơ vào bất kỳ trường nào để xin xét tuyển, không có bất kỳ giới hạn số lượng nguyện vọng nào.

Chúng ta chưa có các tổ chức đánh giá độc lập như của Mỹ, thì vẫn có thể coi kết quả của kỳ thi chung là để cho các trường đại học, cao đẳng tự thực hiện phần tuyển sinh. Học sinh có thể sử dụng kết quả thi của mình để đăng ký tuyển sinh với bất kỳ trường nào có điều kiện tuyển sinh tối thiểu thấp hơn. Tại sao không áp dụng cách này và tạo tiền đề cho việc hình thành một tổ chức như SAT, ACT trong tương lai?

Lương Hoài Nam

Theo VNE

Advertisements

87 Responses to VNE: Vì sao tuyển sinh rối loạn

  1. Trần says:

    Bàn về giáo dục, “xét một cách toàn diện”, thấy khó vô cùng.

    Học sinh ngay từ mẫu giáo đến tiểu học, trung học cơ sở (cấp 2), trung học phổ thông (cấp 3) đều học như đánh vật, gần như không có lúc nào chơi. Có thể nói không ngoa, học sinh thi vào đại học hiện thời cực kỳ vất vả và khó hơn so với chuyện nghiên cứu sinh làm thạc sĩ, phó tiến sĩ và thậm chí là tiến sĩ. Đương nhiên, hiện thời mỗi năm có tới hàng sáu bảy trăm ngàn học sinh thi đại học, mức cạnh tranh cao hơn hẳn thời trước, cho nên đề thi phải nâng mức khó và do đó việc học thêm dạy thêm không thể tránh khỏi. Giải quyết thế nào khó thật!

    Nhập trường, sinh viên có được đào tạo cho ra hồn không? Công tác đào tạo tồn tại nhiều bất cập, nặng lý thuyết nhẹ thực hành, không chú trọng đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên, cơ sở đào tạo, đội ngũ giảng viên yếu về chất lượng, thiếu về số lượng, cơ sở vật chất nghèo nàn, trang bị lạc hậu…Thế nên mới đẻ ra chuyện có những doanh nghiệp tuyển dụng 100 sinh viên tốt nghiệp mà chỉ chọn được 10-15 em. Đào tạo lôm nhôm không hiệu quả thì bỏ tiền mua điểm kể cũng phải. Khắc phục ra sao khó thật!

    Rồi khi ra trường, thất nghiệp hàng loạt. Đã có những báo cáo: Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ĐH, CĐ thất nghiệp năm sau cao hơn năm trước. Nghe nói hàng năm 3-400 ngàn sinh viên tốt nghiệp ĐH, CĐ và khoảng ¼ thất nghiệp. Mà cái số không thất nghiệp thì tính cả những em đã tốt nghiệp rồi đi làm phu hồ mới nực cười. Đúng là kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp vô cùng gian nan. Một lần đi chữa răng gặp một cháu làm ở tiếp tân, quê ở Tuyên Quang. Hỏi cháu học gì, ở đâu, cháu trả lời học ở Học viện hành chính quốc gia; sao cháu lại làm ở đây? Cháu không xin được việc, mẹ cháu ở thị xã buôn bán cũng có tiền nhưng người ta đòi những 300 triệu đồng để được xếp vào một sở ở tỉnh mà chỉ là diện hợp đồng nên cháu thôi. Không thiếu những trường hợp bác sĩ đi làm không công để chờ thời. Cái chuyện sinh viên thất nghiệp ở Tây còn có huống hồ ở ta. Vậy thời giải pháp thế nào khó thật!

    Nghĩa là rối loạn theo chuỗi, chứ không chỉ rối loạn riêng chuyện thi cử.

    Tóm lại khó thật! Nhưng mấy ông bà còm sĩ kêu khó thật thì còn chấp nhận được, chứ Bộ GD-ĐT mà cũng kêu thì nát. Tin là họp hành hội thảo không ít nhưng cứ đến đoạn giải pháp cần làm cho trúng thì các vị lãnh đạo thường lúng túng bùng nhùng rồi tặc lưỡi cũng kêu khó thật như còm sĩ muôn nơi.

    Nghĩ cho cùng , Biển Đông nhà nước lo rồi, nhân dân có con cháu thi cử thì tốt nhất là tự thân vận động, hiệp khí đạo mà sống, chớ chờ nhà nước lo nốt cho thì mới theo kịp thời đại tiến lên thế giới đại đồng.

    Tản mạn vài hàng, tự nhiên nhớ ông TamHmong. How are you?

  2. Dân Thường says:

    Hình như Còm Sỹ ta nhiễm bệnh: COMMENT
    tuyển sinh chỉ là cành trong Giáo Dục
    quả bom tấn Tường Minh vừa phát nổ
    có lẽ nào ta đã lại quên ngay…?

  3. Do Nhat says:

    Mời các bác hạ hỏa chút:

    Thi cử năm nay thiệt là vui
    Nhà nhà vô mạng đến tối thui
    Trường trường chen chúc hơn trẩy hội
    Bưu thư ồ ạt chuyển kín trời!

    Thi cử năm nay thiệt là hay
    Nay đỗ mai rớt giống con quay
    Nộp vô rút lại như đánh bạc
    Cuối cùng vẫn phải đợi vận may!

    Thi cử năm nay thiệt là hài
    Ngồi trên các cụ nói rất oai
    Nào là “cải cách’, là “trận đánh”
    Nhưng rồi mọi chuyện bấy như khoai!

    Thi cử năm nay mệt lắm rồi
    Con xin các cụ nghỉ đi thôi
    Đừng đem cả nước làm chuột bạch
    Chớ để kỳ thi hóa cuộc chơi!

  4. chien sy says:

    Chờ cơm muôn, thử thống kê sơ 1 việc ở trang xét tuyển 1 ngành CNTT của 1 trường ĐH : Học viện CN bưu chính viễn thông, cập nhật ngày 17/8.

    Các nhịp chênh nhau 0,25đ bình quân ở điểm các mốc : 23đ – 23,25đ -23,5đ -23,75đ là 130 em. Ví dụ : ở mức 23,25 có 134em, mức 23,5 có 132 em, việc này đồng nghĩa là nếu ai tặng bạn 0,25đ, bạn đã nghiễm nhiên “còi to- vượt” 130 em khác,

    Trong số 130 em này, có khoảng 6% không có điểm ưu tiên, 20% có điểm ưu tiên =0,5đ, 51% có điểm ưu tiên =1đ, 20% có điểm ưu tiên =1,5-2đ, 3% có điểm ưu tiên:3-3,5đ. Tạm tính có 90% có điểm ưu tiên bình quân là 1,5đ, điều này đồng nghĩa ở mỗi mức điểm có : 130em x 90%= 117em, đã ‘ còi to – vượt’ qua : 117em x 6 = 702 em.( không có điểm ưu tiên)

    Theo báo chính thống VN ” Một trường đã làm “điều tra” thử trên 600 thí sinh thi khối C đạt được 25,0 điểm và trong đó chỉ có 3 thí sinh ở cụm thi Hà Nội, còn lại là học sinh ngoại tỉnh”.

    Thảo nào…?

    Có thể đang đói tính sai, mong các bác góp ý , ko nói lời cay đắng.

  5. Hoàng cương says:

    (Chuyện cổ tích )
    Tôi có ông cậu bà con bên mẹ , cậu học giỏi Bách Khoa – chuyên ngành điện nguyên tử , nhưng điều đó không quan trọng bằng năng khiếu nói chuyện rất …lôi kéo , nhất là chuyện hậu trường của các chính trị gia trong và ngoài nước .
    Dịp lễ – tết nghỉ phép thăm nhà ,cậu chuyện trò xôm tụ . Nếu đến đám giỗ ,sẽ được ưu tiên ngồi mâm các cụ .
    Đám giỗ như kéo dài thêm ,bởi các tình tiết ly kỳ ma thuật qua giọng kể lúc lên lúc trầm , có ông phải nhịn tiểu ,vợ gọi cũng không trả lời vì phải căng tai như …hứng lấy thánh chỉ .
    Giờ đây nhân dân ta quá đỗi sung sướng , tự hào – Vị thần internet biến chúng ta thành các nhà thông thái !

  6. Trần says:

    Nhân thấy nói về thi cử Singapore, xin đưa về đây bài phát biểu của thủ tướng Lý Hiển Long dịp kỷ niệm 50 năm Quốc Khánh Sing.

    Đồng bào Singapore thân mến,

    Cách đây 50 năm, cũng vào buổi tối này, Singapore đứng trước một sự thay đổi to lớn. Chính phủ đã ký Hiệp ước tách Singapore khỏi Liên bang Malaysia. Các máy in bận rộn in Hiệp ước Phân tách và Bản Tuyên ngôn độc lập trên Công báo Chính Phủ. Chính quyền Malaysia nói với cảnh sát và sĩ quan các đơn vị quân đội Singapore bắt đầu nhận lệnh của chính quyền mới vào ngày kế tiếp. Tất cả điều này đều diễn ra trong bí mật. Ông cha của chúng ta đi ngủ mà hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, cứ ngỡ mình vẫn còn là công dân Malaysia.

    Buổi sáng hôm sau đến. Đó là ngày 9-8-1965. Thế giới của chúng ta thay đổi. Vào lúc 10 giờ sáng, một người phát thanh trên radio độc Bản Tuyên ngôn độc lập. Singapore đã tách khỏi Malaysia và sẽ “trở thành một quốc gia có chủ quyền, dân chủ và độc lập mãi mãi”. Cộng Hoà Singapore ra đời từ đó.

    Người dân sợ hãi. Không ai biết phải làm gì để sống. Nền kinh tế của chúng ta vẫn chưa đứng vững và có rất ít nhựa sống. Thực tế là chúng ta không có tài nguyên thiên nhiên và không có lực lượng vũ trang độc lập. Khoảng buổi trưa ngày hôm đó, ông Lý Quang Diệu đã chủ trì buổi họp báo trên truyền hình. Ông gục xuống giữa chừng, không thể kiềm chế cảm xúc. Rồi ông nói đó là “một khoảnh khắc của đau khổ”.

    Tuy nhiên ông Lý đã biến khoảnh khắc đau khổ đó thành sự quyết tâm trọn đời tìm một con đường phát triển cho quốc đảo này. Kết thúc buổi họp báo, ông Lý hứa với toàn thể người dân Singapore: “Chúng ta sẽ trở thành một quốc gia đa sắc tộc ở Singapore. Chúng ta sẽ tạo ra một hình mẫu. Đây không phải là một quốc gia của người Malay, không phải một quốc gia của người Hoa, càng không phải là quốc gia của người Ấn. Tất cả chúng ta sẽ có vị trí và đều bình đẳng như nhau bất chấp khác biệt về ngôn ngữ, văn hoá, và tôn giáo”.

    Từ sự gục xuống đó, chúng ta bắt đầu xây dựng tổ quốc. Đó là một chuyến hành trình, bắt đầu bằng việc thế hệ lãnh đạo đầu tiên thuyết phục thế hệ tiên phong rằng Singapore có thể thành công như một quốc gia có chủ quyền. Các lãnh đạo và người dân – những con sư tử và những con người dũng cảm – cùng nhau đấu tranh kiên định nhằm bảo đảm nền móng của chúng ta. Và thế hệ trẻ tiếp nối những thế hệ cha ông để đưa Singapore tiến lên phía trước.

    Singapore tiến bộ từ năm này qua năm khác. Trên con đường phát triển, chúng ta đã vượt qua nhiều chướng ngại như sự rút lui của người Anh vào năm 1971, khủng hoảng dầu năm 1973, dịch SARS, khủng hoảng tài chính Châu Á, và sau đó là khủng hoảng tài chính toàn cầu. Chúng ta phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, xây dựng nhà cửa, trường học, bệnh viện, và công viên. Chúng ta xây dựng một đất nước.

    Năm này qua năm khác, chúng ta đã giữ lời hứa mà ông Lý Quang Diệu đã nói vào ngày 9-8-1965: chúng ta sẽ là “một dân tộc đoàn kết, bất chấp chủng tộc, ngôn ngữ và tôn giáo” và chúng ta sẽ có một tương lai tươi sáng phía trước.

    Do vậy vào dịp kỷ niệm 50 năm này, chúng ta có nhiều lý do để ăn mừng.
    Chúng ta hãy ăn mừng 50 năm hoà bình, an ninh được viết bằng mồ hôi và máu của những thế hệ người lính Singapore.

    Chúng ta hãy ăn mừng cách chúng ta đã biến đau thương thành sức mạnh, cách mà một nền kinh tế từng rất chật vật mà không tìm được thị trường trong nước thì bây giờ đã tiếp cận thị trường khắp thế giới, và tạo công ăn việc làm cho người dân. Cách mà dù là một quốc đảo, chúng ta vẫn biến sân bay PSA và Changi thành những sân bay tốt nhất thế giới. Cách mà từ một quốc gia hoàn toàn lệ thuộc vào Johor (một bang của Malaysia) về nguồn nước, chúng ta đã biến hòn đảo này thành một vùng hứng nước mưa và phát triển nguồn nước mới. Cách mà dù chúng ta không có tài nguyên thiên nhiên, chúng ta vẫn giáo dục mỗi công dân Singapore và tạo cơ hội cho các nhân tài phát triển hết khả năng. Chúng ta cùng nhau chứng minh nếu đoàn kết chúng ta có nhiều sức mạnh hơn là chia rẽ.

    Hầu hết chúng ta đều ăn mừng cách mà chúng ta đi từ Thế giới thứ ba sang Thế giới thứ nhất với tư cách một dân tộc thống nhất, không để ai tuột lại đằng sau. Mỗi công dân đều hưởng lợi từ sự phát triển của Singapore. Cuộc sống của tất cả mọi người – Hoa, Malay, Ấn Độ, người Châu Á và Châu Âu, những người lao động chân tay cũng như lao động trí óc, cư dân ở nhà công hay nhà riêng – đều được cải thiện. Chúng ta là một quốc gia của những người dân sở hữu nhà. Tất cả mọi người đều có cơ hội cải thiện bản thân. Mọi người có thể hướng về một tương lai tươi sáng.
    50 năm, chúng ta đang đứng ở một doanh trại trên cao, quay lại và ngạc nhiên nhìn thấy chúng ta đã đi qua một quãng đường xa. Chúng ta biết ơn những người đã tạo dựng nó.

    Từ doanh trại này, chúng ta cũng có thể hướng đến những đỉnh cao mới phía trước. Cuộc hành trình phía trước vẫn chưa có dấu chân người. Nhưng chúng ta phải tiến lên phía trước bởi vì chúng ta khao khát mang lại điều tốt đẹp cho bản thân và con cái chúng ta.

    Chúng ta biết rằng chúng ta sẽ đặt chân đến đó bởi chúng ta sẽ luôn ở đó vì nhau. Chúng ta mạnh hơn nếu chúng ta là một. Ví dụ, về bản năng chúng ta đồng tâm hợp sức nhấc bổng một chiếc xe tải để cứu một ai đó bị mắc kẹt bên dưới. Thậm chí nếu như nhạc không cất lên, chúng ta vẫn tiếp tục hát với sự say mê và thích thú. Chúng ta tự hào về quá khứ và tự tin về tương lai. Cùng nhau, chúng ta tin tưởng ở đất nước Singapore, cùng nhau, chúng ta thuộc về Singapore, và cùng nhau chúng ta là Singapore.

    Tôi đang nói chuyện với các bạn từ Khán phòng Hoà nhạc Victoria – một nơi có tầm quan trọng đặc biệt trong lịch sử Singapore. Vào năm 1954, đây được gọi là Khán phòng Kỷ niệm Victoria. Ở đây ông Lý Quang Diệu đã khởi xướng Đảng Nhân Dân Hành Động, và đấu tranh lâu dài cho một xã hội bình đẳng và công bằng. Ở đây vào năm 1958, bản quốc ca “Majulah Singapura” được hát đầu tiên. Ở khu vực Padang gần đó, sau khi độc lập, chúng ta tổ chức Diễu hành nhân ngày quốc khánh và cùng nhau hát bản quốc ca “Majulah Singapura” với tư cách là một quốc gia độc lập.
    50 năm đã trôi qua, vào ngày kỷ niệm 50 năm lập quốc này (Golden Jubilee), chúng ta lại tề tụ một lần nữa ở khu Padang. Chúng ta sẽ hát “Majulah Singapura” một cách tự hào và đọc lại Lời thề trung thành với tổ quốc. Chúng ta sẽ hoan hỉ về những thành công đã đạt được trong 5 thập kỷ qua, và tiếp tục cam kết cùng hợp sức như một dân tộc thống nhất, bất chấp chủng tộc, ngôn ngữ hoặc tôn giáo, để tiếp tục xây dựng Singapore, mang lại hạnh phúc, thịnh vượng và tiến bộ cho đất nước.

    Chúc mừng Quốc khánh lần thứ 50 năm!

    ——————–

    Nguồn: “PM Lee’s National Day Message 2015“, Today Online, 08/08/2015.

    Biên dịch: Phạm Quỳnh Trung

    • Dove says:

      Na ná như CM tháng 8 của VN, thậm chí còn kém xa vì Malaysia đã bạc nhược cắt đất của tổ tiên cho người Hoa dưới quyền lực “dân chủ” lạt mềm buộc chặt của giới TB lũng đoạn người Hoa.

      “Người dân sợ hãi. Không ai biết phải làm gì để sống. Nền kinh tế của chúng ta vẫn chưa đứng vững và có rất ít nhựa sống.” – Bi đát hóa vấn đề, như ta biết giây phút “gục xuống” chỉ là kinh kịch thôi vì chống lưng ông Lý lúc đó là giới TB người Hoa vô cùng hùng hậu đang lũng đoạn kinh tế Mã Lai, Nam Dương, Phi Luật Tân và cả Sài Gòn nữa.

      Văn Ba của Dove đã khôn ngoan ko chịu bàn giao Miền Bắc cho Tàu Tưởng lại còn bội phần gian nan vì bị ông H. Truman ủn vào tay Mao và Sít. Thế nhưng luôn kiên cường ngẩng cao đầu ko bao giờ gục xuống.

      Bài học khôn khéo vận dụng dân chủ độc đảng của gia tộc họ Lý là rất đáng học tập. Tuy vậy, khi đọc bài diễn văn của ông Lý Hiển Long, mong còm sĩ Hang Cua cân nhắc kỹ lưỡng khả năng ông Tập sau khi tham khảo tiền lệ Singapore (quốc gia độc lập đa sắc tộc) để mưu đồ lợi dụng dân chủ đưa “nạn kiều” trở lại cấu kết với cái được gọi là “dân oan”thống trị VN.

      Hoan hô Văn Ba, tinh thần CM tháng tám sống mãi trong lòng Dove.

      Ghi chú: Trên đây là quan điểm cá nhân của người viết còm, có thể ko phù hợp với quan điểm chính thức của Hang Cua.

  7. Hà Linh says:

    Chết thật, bác Luận làm Bộ trưởng mà xem chừng phải học lại toán!

    “Quá trình dạy và học đã thay đổi, từ chỗ dạy cho số đông sang chú ý đến hình thành phát triển từng cháu. Trước đây giáo viên nói dạy 1 lớp 40 cháu nay chuyển sang dạy 40 cháu trong 1 lớp” – Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nói.

    ***
    Báo người lao động http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/bo-truong-pham-vu-luan-hua-doi-moi-thi-tot-nghiep-dam-dac-nhung-khong-soc-20140611113620902.htm

    • ngavoi77 says:

      Câu thứ hai liên quan, bổ nghĩa cho câu thứ nhất mà chị Hà Linh. Nếu chỉ cắt lấy câu thứ hai hoặc hiểu nghĩa từng câu riêng biệt thì câu đó ngớ ngẩn. Văn nói và văn viết khi được biên tập không chính xác thì tai họa vậy. Đúng ra phải đặt dấu phẩy thì nhà báo lại đặt dấu chấm, làm cho câu không liền nghĩa. Em nghĩ vậy.

      • doan says:

        Chị bảo phải học lại toán, em bảo phải học lại văn (để biên tập).
        Có cháu học sinh 14 tuổi muốn làm thay Bộ trưởng GD là đúng. 🙂

      • Hà Linh says:

        Vậy hả em, chị không hiểu ra được cái ý nghĩa của ổng. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn là vậy đó Voi..học để hiểu cách ví von!

        • ngavoi77 says:

          Em không thích nền giáo dục mà em được học và con cháu em đang học hiện nay. Nó không thực chất và ngày càng chạy theo thành tích. Em cũng không thích ông Đam. Nhưng câu nói này của ông thì em hiểu theo nghĩa tích cực. Ông đảo chữ để thay đổi ý nghĩa của việc dạy và học. Tuy nhiên, thực tế thì..

        • Hà Linh says:

          hihihi thực tế thì ai cũng hiểu Voi nhể? dù sao tụi chị cũng may mắn hơn một chút là thời xưa còn thực chất hơn, có những năm cả khối chẳng có lấy mống nào tiên tiến! có khi mấy năm liền chẳng có ai đỗ đại học.như khóa chị đỗ hình như 3 hay 4 gì đó đã là rất ..lạ!Không học thêm, không lo theo thành tích..chỉ khổ tụi chị con nhà CBCNVC cứ phải lo tìm hàng rào tre để nộp mỗi năm học mới thì khổ!

      • Hà Linh says:

        à kể Voi nghe, ở Anh mấy hôm nay đang vui vì có chàng thanh niên homeless đã quyết chí chịu khổ, chịu khó học để thi đại học, và với thành tích cao, anh được nhận vào Cambridge University-ngành luật. Thậm chí không có nơi ở, phải ngủ nhờ ở sofa nhà bạn, làm quần quật để lấy tiền trang trải học hành.
        Cuối cùng thì trường Cao đẳng của anh chàng đã sử dụng quỹ trợ giúp sinh viên khó khăn để giúp cho anh chàng chi phí đi lại, sinh hoạt…kể cả thuê khách sạn cho chàng ta ở vì chàng ta không còn nơi nào để tá túc mà học.
        Và nỗ lực đã được đền đáp!
        Giờ chàng ấy lại vận động thành lập một quỹ để trợ giúp những người ham học nhưng nghèo khó như chàng ta để họ cũng có cơ may được học tập để thay đổi vận mệnh, tương lai của mình!

    • Đất Sét says:

      Vấn đề ở chỗ không chỉ người viết mà còn ở cả người đọc.

    • Dove says:

      Ý ông Luận thâm thúy đấy, thử nghĩ kỹ mà xem. Trước đây chỉ có một đối tượng để dạy đó là lớp gồm 40 cháu, còn bây giờ có đến 40 đối tượng để dạy, đó là các cháu trong cùng một lớp.

      Rất thú vị, nhưng xem ra bất khả thi.

      Do nhiều lần suy nghĩ về vấn đề tương tự, nên Dove đã manh nha triết lý tổ chức hệ thống GD, đó là tối thiểu hóa chương trình cơ bản và đa dạng hóa cung theo nhu cầu. Đã sơ bộ giải thích trong còm bên dưới.

      • Xôi Thịt says:

        Bác Đô ngày trước chắc phân tích thơ Tố Hữu điểm cao lắm nhỉ? 😀

      • Hà Linh says:

        à ra vậy hả anh Dove. Ông ấy thâm thúy mà em không hiểu. Nói gì thì nói chỉ mong giáo dục nước nhà đưa đến niềm vui học tập , cảm hứng cho các cháu nữa đừng tròng cái gánh nặng cho chúng.

    • Mongun says:

      Ông Luận muốn chơi chữ, nhưng không đắt. Ý ông ta muốn nói bây giờ phải dạy kèm 40 cháu.

      • Hà Linh says:

        Ôi giồi ơi, chơi chữ thì cũng phải rõ nghĩa tí. Ý HL không vè chuyện toán nhưng mà cái ý là sao ấy, người đọc như HL chịu.

        • Dân Thường says:

          Nếu ông Luận chơi chữ
          Thử hỏi vui moi người
          Ông bộ trưởng giáo dục
          Vũ Văn L. phải không?

  8. Trần says:

    Rối loạn? Đúng là đủ loại nè:
    + Nguyên nhân khiến việc xét tuyển đại học rối loạn … – Zing.vn
    news.zing.vn/Nguyen-nhan-khien-viec-xet-tuyen-dai-…
    + Vì sao xét tuyển vào đại học căng thẳng, rắc rối – VnExpress
    vnexpress.net/…sinh/vi-sao-xet-tuyen-vao-dai-hoc-can…
    + 5 days ago – Số lượng thí sinh điểm cao nộp vào càng nhiều thì sự rối loạn càng tăng … kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2015, với lợi thế Công nghệ thông tin, …
    SGGP Online- Rối rắm do phần mềm xét tuyển?
    + Aug 12, 2015 – Nguyên nhân khiến việc xét tuyển đại học rối loạn … Năm 2015, khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi, thí sinh không được yêu cầu chọn ngành nào cả.
    + Tuyển sinh 2015: Thuê phòng trọ, ăn ngủ ở quán “nét …
    http://www.nguoiduatin.vn › Thời sự › Giáo dục
    + 4 days ago – “Em thấy tuyển sinh đổi mới nhưng rắc rối hơn nhiều. …. mình, Sang thẳng thắn: “Năm nay, việc tuyển sinh thật sự rối ren, em rất hoảng loạn.
    Xét tuyển ĐH 2015: Nhà trường lẫn thí sinh như ngồi trên …
    laodong.com.vn/…/xet-tuyen-dai-hoc-nam-2015-nha-…
    + 5 days ago – Xét tuyển đại học năm 2015: Nhà trường lẫn thí sinh như ngồi trên lửa … thí sinh lẫn phụ huynh · Vì sao việc xét tuyển đại học trở nên rối loạn?
    TTXVA | Vì sao tuyển sinh rối loạn https://www.ttxva.net/vi-sao-tuyen-sinh-roi-loan/
    + Lý do xét tuyển đại học 2015 “bị loạn” – Vietbao.vn
    vietbao.vn/Tuyen-sinh/Ly-do-xet…dai…2015…/290/
    + 6 days ago – Tuyển sinh ĐH 2015: Vì sao thất bại … có tác động qua lại lẫn nhau làm cho tình hình rối loạn nhiều hơn mức mà Bộ GD&ĐT có thể dự đoán. Hai nguyên nhân chính khiến việc xét tuyển ĐH, CĐ rối loạn tuyensinh.nld.com.vn/…sinh/hai-nguyen-nhan-chinh-…

    Rối loạn khác:
    Mới hôm nào, Fields Ngô Bảo Châu trẻ người mà đã thày đại học Chicago Hoa Kỳ hẳn hoi lên tiếng về cái sự “thần kinh- khốn nạn” thì thế quái nào hôm 15-8, trong buổi “giao lưu” với 500 sinh viên do Tỉnh đoàn TN cộng sản tổ chức vào ngày 15-08-2015 tại Trường Đại học Quy Nhơn, GS lại tuyên bố “con đường đúng đắn và thiết thực nhất trong công cuộc gìn giữ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, thể hiện lòng yêu nước trong giai đoạn hiện nay là nỗ lực học tập, tìm tòi nghiên cứu khoa học, mở rộng tri thức” thành ra lại xôn xao mạng, nhất là các “thế lực suy thoái”.

    Rồi thì, thày nhạc Tuấn Khanh hẳn tuổi xấp xỉ ngũ tuần, coi như không trẻ không già, lại có bài về chuyện cháu học sinh, trẻ tuổi nhất thập tam, kêu giáo dục thối nát, lại có bài: “Đi xa hỏi già về nhà hỏi trẻ”:
    https://anhbasam.wordpress.com/2015/08/19/4788-di-xa-hoi-gia-ve-nha-hoi-tre/

    Lại thấy thày Nguyễn văn Tuấn nói cái nhà VN ở Expo 2015 giống Gardens by the Bay của Singapor, còn thầy Tễu thì đang bình Nhà bảo tang HN giống y chang bảo tang nghệ thuật China Thượng Hải.

    Vậy là quá rối loạn. Hóa ra lão Mao-chù -xể nhận chân “thế giới đại loạn” mới chết! 😛 Cái đại loạn này chắc chắn do lắm ma 😀 . Lão Xang Hứng viết về ma quỷ nhưng chưa đề cập ma quỷ có chủ tịt hội đồng quản trị, có CEO, có vòng trong vòng ngoài, thê đội 1 thê đội 2 hay không? Kính đề nghị Quý Lão bổ sung cho nhân dân trọn hiểu.

    • Trần says:

      Vừa pốt đã Moderation ngay?

      • TYT says:

        Bi giờ muốn pốt là phải có thêm kiên trì (persévérance) bác Trần ạ.

        • Trần says:

          Cảm on bác TYT. Được cái lượn ra lượn vào lung tung, vui đâu chầu đấy 😀

        • Trần says:

          Thứ năm, 20/8/2015 VNE

          Những địa danh gắn liền với ngày Hà Nội giành chính quyền (Trích)

          Sáng 19/8/1945, cuộc mít tinh của hàng trăm nghìn người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận đã biến thành cuộc biểu tình vũ trang, đánh chiếm những vị trí đầu não của chính phủ Trần Trọng Kim. Một ngày sau, Ủy ban Nhân dân Cách mạng Bắc Bộ đã ra mắt đồng bào tại vườn hoa Con Cóc trước Bắc Bộ phủ.

          Ngày 17/8/1945, Tổng hội viên chức chính quyền Trần Trọng Kim tổ chức mít tinh tại quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội với sự tham gia của hàng chục nghìn người. Lúc này, quần chúng cách mạng đã chiếm lấy diễn đàn cuộc mít tinh, cán bộ Việt Minh giương cao cờ đỏ sao vàng kêu gọi nhân dân Hà Nội khởi nghĩa giành chính quyền.

          Đường Paul Bert nay là phố Tràng Tiền với các tòa nhà xưa đã được tu sửa. Sáng 19/8 của 70 năm trước, từ con phố này, quần chúng cách mạng chia nhau đi đánh chiếm các cơ quan đầu não của chính phủ Trần Trọng Kim.

          Điểm đánh chiếm đầu tiên là Phủ khâm sai Bắc Kỳ (Bắc Bộ phủ), cơ quan đầu não của chính phủ Trần Trọng Kim. Lính bảo vệ phủ đã hạ vũ khí trước sức mạnh của quần chúng nhân dân. Sau đó, nhân dân tiếp tục đánh chiếm sở mật thám, sở bưu điện, trại bảo an binh.
          ………………………………………

          Lạ, không hiểu sao năm nay (VNE) lại “nói” nhiều về “Chính phủ Trần Trọng Kim”; mọi năm không thấy! “Giành”? Trước hay nói “cướp chính quyền”
          PS :.( không pốt ảnh về)

      • Xôi Thịt says:

        Lão có 3 cái linh, không moderation mới lạ. Thường từ 2 trở lên là đã moderation rồi trừ khi lão Cua sửa lại mấy cái “default settings” trong WordPress 😉

  9. nguoiquaduong says:

    http://vi.rfi.fr/chau-a/20150818-bac-kinh-len-an-my-pha-hoai-chien-dich-chong-tham-nhung-tai-trung-quoc

    “…Theo hãng tin Trung Quốc, hoạt động của Trung Quốc trong khuôn khổ chiến dịch có tên gọi « săn cáo », tức là truy bắt quan chức trốn ra ngoại quốc, hoàn toàn hợp pháp và đã được phê duyệt trong các hiệp định song phương đạt vào đầu năm nay với Hoa Kỳ.
    Cáo buộc của Bắc Kinh dĩ nhiên đã bị phía Mỹ bác bỏ. Theo đài truyền hình Mỹ CNN, nhiều quan chức ngoại giao Mỹ đã thừa nhận rằng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc quả là đã có thỏa thuận về hợp tác pháp lý, nhưng nội dung hiệp định này đòi hỏi Trung Quốc phải chia sẻ bằng chứng với Mỹ, và làm việc thông qua các hệ thống pháp luật của Mỹ.
    Khi Trung Quốc cử nhân viên thực thi pháp luật qua hoạt động ở Mỹ dưới danh nghĩa du lịch hay kinh doanh mà không thông báo cho chính quyền Mỹ, thì điều đó là những hành vi sai trái.
    Giải thích của các quan chức Mỹ với đài CNN cũng trùng hợp với thông tin được nhật báo New York Times tiết lộ, theo đó Washington đã tỏ thái độ bất bình trước việc Bắc Kinh cho đặc vụ qua Mỹ gây sức ép để buộc những người bị tình nghi là tội phạm kinh tế phải trở về nước.
    Bản thân việc gây sức ép là một hành vi khó chấp nhận về mặt đạo đức, cũng như pháp luật, nhất là khi các đặc vụ Trung Quốc còn có những hành vi cưỡng chế đối với bản thân các đối tượng bị truy nã, thậm chí còn dọa các đối tượng này là sẽ « đánh » vào thân nhân, gia đình họ còn ở lại Trung Quốc.
    Không những thế, riêng việc phái đặc vụ đội lốt du khách hay thương nhân vào Mỹ hoạt động là một điều vi phạm luật lệ hiện hành tại Mỹ, theo đó cần phải được Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho phép trước.
    Cho đến lúc này, chưa thấy Bắc Kinh đưa ra phản ứng chính thức nào về vụ này, mà chỉ để cho truyền thông lên tiếng…” (hết trích)
    ++++++++++++++++++

    Thì ra, CQ Mỹ, đã biết tường tận những thủ đoạn của đặc vụ Trung cộng. Nhưng tại sao Bắc kinh lại không đường đường chính chính hợp tác với Bộ Tư pháp Mỹ để tiến hành vụ việc theo như những thỏa thuận về hợp tác pháp lý đã được ký kết giữa hai nước? Phải chăng Trung cộng đang cố che dấu điều gì? Và về phía Mỹ thì họ nghi ngờ Bắc kinh có thể nhân cơ hội đó mà đặc vụ trung cộng “đánh” cả vào những người Trung hoa bất đồng chính kiến với nhà cầm quyền BK hiện đang sống trên đất Mỹ? Hay…..?

  10. Mongun says:

    “Tại sao chúng ta không nghiên cứu cách tuyển sinh của một nền giáo dục tốt nhất trong khu vực là Singapore? Hoặc tại sao chúng ta không tổ chức theo cách tương tự như ở Mỹ, theo đó việc xét tuyển vào đại học, cao đẳng do mỗi trường tự thực hiện, dựa trên kết quả thi sát hạch học sinh của các tổ chức đánh giá năng lực độc lập như SAT, ACT?”
    Tại vì dưới sự lãnh đạo tài tình, toàn diện và tuyệt đối của Đảng CS, thì các cụ không thể bê một mô hình nào về mà thành công được đâu, nó chỉ thành quạ thôi!
    Các cô cậu mới bước vào lớp 1 đã phải học thêm “chính chủ” thì mới được học sinh giỏi, ngày lễ tết thì bố mẹ phải lo quà cáp cho thày cô, bị nhồi sọ đủ thứ, từ căn bệnh thành tích cho đến cách báo cáo láo. Trò đánh thày, thày đánh trò…môi trường sư phạm như thế này mà bảo cải cách giáo dục được thì các cụ quả là lạc quan tếu. Chỉ có thể cải cách giáo dục sau khi cải cách thể chế thì mới hy vọng cho ngành giáo dục cất cánh lên được ở cái đất nước không chịu phát triển này.

    • Vũ Bình Giang says:

      So sánh với Singapor là không công bằng. Singapor là một hòn đảo, ở vị trí thuận lợi, lấy dịch vụ làm kinh tế chính. Singapor có nhà máy lớn?.
      VN, là nước đông dân, nên giải quyết công ăn việc làm, là vấn đề khó. Chỉ khi xây dựng công nghiệp, mới giải quyết được công ăn việc làm và thay đổi quan niệm: phải vào đại học, vì công nghiệp cần nhiều lao động trực tiếp làm ra sản phẩm, thay vì lý thuyêt ở đại học. Như thế, lãnh đạo cao nhất, “lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”(theo điều 4 hiến pháp) phải là người kỹ thuật, mới có cảm nhận, trong những lúc bước ngoặt, nhưng tiếc thay, lãnh đạo “lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”, là giáo sư lý luận đảng cộng sản, lãnh đạo giáo dục là từ dân Mảketing, lãnh đạo nông nghiệp là dân kinh tế,lãnh đạo công thương, vốn là ngồi văn phòng, chưa từng làm công nghiệp, lãnh đạo xây dựng cơ bản, Hoàng TH, vốn là kỹ sư vận hành, thay vì nên là kỹ sư thiết kế hay sản xuất. Hãy xem, lãnh đạo Petro VN, là dân kế toán tài chính, trong khi lãnh đạo Daimler, Audi, BMW, Volkswagen, phải là TS chế tạo máy!
      Cái đất nước này, mãi chẳng chịu lớn là phải!

      • Trần says:

        Do còm của bác VBG, nhân thể “rỗi hơi”, một chút sưu tầm và soạn gọn về mấy tay lãnh tụ Tầu Cộng. Có đáng ghét thiệt thì công bằng mà nói, mấy tay này”cùng ý thức hệ” nhưng “có học” đấy, đưa kinh tế TQ lên lớn thứ 2 thế giới đâu đùa. Chủ ý để thấy khác ‘mình’ (biết rồi khổ lắm nói mãi!).

        Mao Trạch Đông: khi Cách mạng Tân Hợi (1911), Mao còn là một học sinh 18 tuổi. Rồi nội chiến, Mao phục vụ trong quân đội. Sau đó Mao trở về trường học. Sau khi tốt nghiệp Trường Sư phạm số 1 tỉnh Hồ Nam vào năm 1918, Mao cùng với người thầy học và là cha vợ tương lai, giáo sư Dương Xương Tế (杨昌济), lên Bắc Kinh. Nhờ bố vợ, Mao được vào làm nhân viên thư viện của trường đại học (thư viện do Lý Đại Chiêu phụ trách)… Đồng thời Mao học tại chức tại Đại học Bắc Kinh, nghe nhiều học giả hàng đầu như Trần Độc Tú, Hồ Thích…

        Chu Ân Lai Năm 1913, lúc mười lăm tuổi, tốt nghiệp trường Đông Quan và vào tháng 9 năm ấy ghi tên theo học trường Nam Khai tại Thiên Tân. Trong bốn năm tiếp theo là một sinh viên siêng năng của ngôi trường truyền giáo Mỹ này. Tiếp đó theo học đại học tại Tokyo. Mục tiêu của ông là trở thành một giáo viên để có thể gây ảnh hưởng tới giới trẻ Trung Quốc.

        Đặng Tiểu Bình: Sau trung học tại huyện nhà, cha Đặng xin cho Đặng theo học Trường dự bị cần công kiệm học Trùng Khánh để chuẩn bị xuất dương sang Pháp. Ngày 7 tháng 9 năm 1920, sau khi được Tổng lãnh sự Pháp tại Trùng Khánh trực tiếp sát hạch, Đặng cùng 79 bạn khác lên tàu thủy đi Marseille. Tại đây, đi theo học thuyết Marx-Lenin. Đặng rời Paris sang Nga học trường Đại học Tôn Trung Sơn Moscow. Cùng học với Tưởng Kinh Quốc.

        Giang Trạch Dân: Giang vào Đại học Trung ương Quốc gia tại vùng Nam Kinh dưới sự chiếm đóng của quân Nhật trước khi chuyển sang Đại học Giao thông Thượng Hải. Tốt nghiệp năm 1947 với tấm bằng kỹ sư điện. Đi học tại Nhà máy Ô tô Stalin ở Moskva trong thập niên 1950.

        Hồ Cẩm Đào: Học phổ thông ở Thái Châu, mùa hè năm 1959, thi đỗ vào khoa Thủy lợi của Đại học Thanh Hoa. Trong quá trình học tập tại đại học Hồ Cẩm Đào được đánh giá là sinh viên xuất sắc, năm 1962 được chọn vào lớp bồi dưỡng tài năng, tham gia nghiên cứu công trình mang số hiệu 930, một công trình quan trọng của nhà nước Trung Quốc lúc bấy giờ. Tháng 7 năm 1965 tốt nghiệp đại học loại ưu.

        Tập Cận Bình: là sinh viên Trường Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh.

        (Ghi chú: Đại học Thanh Hoa là một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực ở Bắc Kinh, Trung Quốc, được xem là trường đại học danh tiếng nhất ở Trung Quốc. Trường được thành lập năm 1911, có sự tài trợ của Hoa Kỳ, như là một trường dự bị cho những người Trung Quốc đã tốt nghiệp trung học chuẩn bị học lên cao hơn ở các trường đại học tại Hoa Kỳ.)

        • Mười tạ says:

          Nghe đồn là, con đường làm lãnh đạo của họ như sau:
          1. Có học hành bài bản,
          2. Quăng vào nơi khỉ ho cò gáy để tự chứng minh năng lực, tự sàng lọc.
          3. Những hạt gạo trên sàn sẽ đc quy hoạch để làm lãnh đạo sau này.

          Tất nhiên phải qua vòng sơ loại là COCC 🙂

  11. aka says:

    Tuyển sinh rối loạn vì….. loạn …..mà loạn thì còn gọi là giặc .Ví dụ như Quân Phản Loạn = Quân giặc ……mà hình như…

  12. Vĩnh An says:

    Thực trạng giáo dục

  13. Mười tạ says:

    Vì sao rối loạn?
    Vì nhiều người lắm ma!

    Cái gì mà “thất bại toàn diện” chứ? Một phát biểu già cổi của GS Cương, nếu nhà báo đặt tít đúng chứ ko phải để câu viu. Người Việt vẫn còn tâm lý quá xem trọng người già, mà quen rằng tầm của GS Cương cũng chỉ là người quản lý một trường cấp 3.

    Lần đầu tổ chức theo mô hình mới thì còn chưa hoàn thiện, tất nhiên. Mọi góp ý cần Có trách nhiệm để tránh rối loạn. Cứ nhà nhà tỏ ra là chuyên gia giáo dục nữa mùa, báo chí tranh thủ câu viu, học sinh thì còn khù khờ, phụ huynh thiếu thông tin, bộ GD thì lo làm hài lòng dư luận: ko loạn mới lạ.

    Tất nhiên, trách nhiệm chính là bộ GD, cái bộ ăn lương chỉ để lo việc học.

    Nếu lùi lại một chút, sẽ thấy động lực cải cách GD của mình rất ít, việc ồn ào trên báo chí chỉ để tăng doanh số bán báo thôi. Giới có tiền, giới quan chứ đã cho con du học cả rồi.

    • Trần says:

      @ anh Mười Tạ:

      1. Ông VNC hiện đúng là hiệu trưởng trường cấp 3 dân lập Lương Thế Vinh( trường dân lạp đầu tiên dưới thời CHXHCNVN). Nhưng xin bổ sung:(đúng như Wiki và như tôi đã biết)

      Năm 1954, học xong phổ thông, ông ra Hà Nội học khoa Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội, khoa toán. Tốt nghiệp đại học, ông trở thành cán bộ giảng dạy tại trường.
      Ông học chương trình nghiên cứu sinh ngành toán học tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô cũ và bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ vào năm 1971.
      Sau khi về nước ông làm giảng viên, công tác tại bộ môn Hình học trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Vinh.
      Năm 1989, ông mở trường Lương Thế Vinh, trường phổ thông dân lập đầu tiên của Việt Nam từ khi Đổi mới.
      Ông chủ biên và trực tiếp biên soạn hơn 60 đầu sách sách giáo khoa, sách tham khảo phổ thông và giáo trình đại học về chuyên ngành hình học. Ông là tác giả bộ sách giáo khoa hình học phổ thông (chương trình nâng cao) của Việt Nam. Ông là Thành viên Hội đồng giáo dục quốc gia Việt Nam.
      Ông được Chính phủ công nhận chức danh Phó giáo sư.

      (Dẫn lại điều này, không có nghĩa tôi là fan của ổng, nếu không nói là có phần lăn tăn vụ ông xử sự với Người đương thời Đỗ Việt Khoa. Tuy nhiên tôi không quan tâm ổng chỉ là quản lý một trường cấp 3, nếu tôi phải bình về ý kiến của ổng)

      2. “Người Việt vẫn còn tâm lý quá xem trọng người già”, câu này tôi thích. Lần đi nghe cụ Hòa thượng Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ở chùa Quán Sứ, ngoài chuyện nhớ lời Cụ, “đời sống con người phải có 2 trụ cột, đời sống gia đình và đời sống tâm linh”, “muốn truyền bá đạo Phật ở Châu Âu thì phải sống, phải ăn ở cùng, phải hiểu được cách sống và suy nghĩ của người châu Âu” thì tôi còn rất nhớ lời mở đầu của Cụ : “Thời đại ngày nay khác rồi, không phải cứ nghĩ mình là người già, cậy có chòm râu, muốn nói gì là người ta phải nghe theo”.

      3. Trách nhiệm bộ GD, báo câu viu thì không còn gì để bàn, quá đúng như anh còm.

      Chân thành.

  14. LeVan says:

    Bác Nam và bác Luận BT đều là người con của xứ sở này, có thể nói họ là tinh hoa của chế độ này. Họ cũng góp phần tạo nên nền GD hiện nay. Xem CT ” dân hỏi BT trả lời” và bài báo nầy thấy 2 người nói chuyện thật …..khôi hài.

    Kể chuyện vui bên đường: Một hôm bác Luận lái xe cải tiến chở bác Nam đi trên con đường làng gập ghềnh.
    Bác Nam phàn nàn: xe này chạy dằn quá. Tôi qua Sing , con trai chở tôi trên chiếc xe hơi êm ru hà.
    Thằng cháu trường Ams ngồi đằng sau xen vào: Xe hay hư lắm bác ạ! Sửa rồi là hư ngay.

    Bác tài Luận ôn tồn: Thế là tốt lắm rồi, nhớ 40 chục năm về trước tớ với cậu toàn đi xe trâu mà lị.

    Nghe chuyện, mình thấy bác nào nói cũng đúng. Mình cũng tính kiếm chiếc Toyota về chạy chơi, nhưng mà nhìn xuống thấy toàn ổ gà , ổ trâu thế này thì xe nào chịu nổi. Chắc phải thay con đường….hehe..

  15. Dân Thường says:

    Tớ theo gương lão Xôi Thịt là “tấn công cá nhân”: bài này đưa vào HC chỉ xứng tầm một comment, lão Cua coi như tự bóp “cà” mình. Sau hai ngày hang ta nên chọn một comment nào khá đề nghi TC cho lên bài chính!

  16. nguoiquaduong says:

    http://vi.rfi.fr/chau-a/20150817-trung-quoc-cong-xuong-the-gioi-tro-thanh-qua-bom-no-cham-khong-lo

    Đành rằng các tai nạn cũng đã từng xảy ra tại những nơi khác, chẳng hạn vụ nổ nhà máy AZF tại Pháp tháng 9/2001. Nhưng Trung Quốc là một trường hợp khác hẳn, ở cực điểm. Riêng trong sáu tháng đầu năm nay, theo thống kê chính thức đã có gần 139.000 tai nạn công nghiệp tại Trung Quốc, làm cho 27.000 người chết. Những con số kinh khiếp, và chắc chắn là đã bị giảm thiểu so với sự thật !
    Trước đó trong năm 2014, có 931 công nhân bị thiệt mạng vì tai nạn hầm mỏ. Năm 2013, có thể kể hai tai nạn quan trọng : vụ nổ một đường ống dẫn dầu của Sinopec ở Thanh Đảo làm 62 người chết và 136 bị thương, vụ hỏa hoạn một nhà máy chế biến gia cầm ở Cát Lâm làm 120 người chết…..

    http://vi.rfi.fr/chau-a/20150817-trung-quoc-thien-tan-se-con-bi-them-tai-hoa
    …Les Echos nhận thấy quả là tình hình khẩn cấp đấy vì trong những ngày qua thời tiết tốt, nhưng dự báo có mưa trong tuần. Người ta không biết hết các loại hóa chất nguy hiểm tồn trữ tại đây, nhưng biết là có hai chất disisocyanure và carbure de calcium – đất đèn hay khí đá – gặp nước là phát nổ………….
    …Một lính trẻ thoát nạn dù bị thương, đã kể lại vụ việc tại bệnh viện cho báo giới địa phương, cụ thể là tuần báo Nam Phương ở Quảng Đông, cho biết là họ đã gây ra khối lửa to làm rực cháy bầu trời thủ phủ 13 triệu dân này như thế nào, nhưng câu chuỵện đã bị kiểm duyệt sau đó. Ngoài số linh cứu hỏa bị chết, thì hiện nay 85 người vẫn biệt tích……
    +++++++++++++++
    Cái gọi là”Sự phát triển thần kỳ” của nền KT Trung cộng, trong hơn hai thập niên, đã khiến cho giới lãnh đạo của một số nước khâm phục và mong muốn lấy mô hình đó áp dụng. Tuy nhiên, một số vụ việc gần đây xảy đến cho nền KT đó đã khiến cho mọi người thấy sự phát triển theo mô hình đó không có tính bền vững . Chẳng hạn như, cuộc tháo chạy tán loạn ở thị trường chứng khoán vừa qua hay việc phá giá đồng yuen, một cách bất thường, trong mấy ngày gần đây. Và giờ đây là thảm kịch xảy ra ở Thiên tân đã để lại những hậu quả cùng những tác hại cho môi trường sống không sao đo lường hết được… Và có lẽ đây chưa phải là “bài học” cuối cùng cho giới cầm quyền Bắc kinh.
    Âu đó cũng là những cái giá phải trả khi họ muốn phát triển bằng mọi giá bất chấp mọi hậu quả xảy có thể đến cho người dân Trung hoa

    • Brave Hoang says:

      Riêng trong sáu tháng đầu năm nay, theo thống kê chính thức đã có gần 139.000 tai nạn công nghiệp tại Trung Quốc, làm cho 27.000 người chết ===> Mỗi ngày 150 người chết vì tai nạn công nghiệp? Con số chẳng đáng tin tí nào.

      • CD@3n says:

        các kho chứa hóa chất, như đất đèn, cianuya, axit…đều có qui định cực kỳ nghiêm ngặt vè kích cở, khối lượng tồn trữ, điểu kiện bảo quản, chế độ kiểm tra, giao nhận, vận chuyển…tiếc thay, “phát triên bằng mọi giá”, nến KT thị trường “mang mầu sắc trung hoa” đã bất chấp tất cả…và tai họa giáng xuống đầu dân, lính cứu hỏa, cứu nạn…ở VN, với qui mô nhỏ hơn, nhưng sự “coi thường” này xem ra cũng không “kém gì” ô. bạn “vàng”…việc vận chuyễn lậu chất cianuya vào khu vực miền Trung cho các cơ sở khai thác vàng lậu không phải là hiếm, có khi ngay trong thùng chứa đồ của xe khách…và xe chạy qua hầm Hải Vân, không may cháy nổi thì…!…hãy rút bai học kinh nghiêm trả bằng máu và đô la này ngay…kẻo khi xẩy ra, lại “rút kinh nghiêm sâu sắc”…thì sợi dây kinh ngiêm nó “dài vô tận”, rút mãi cũng không thấy hết…?!!!

  17. Thanh Tam says:

    Những tính ưu việt trong Giáo dục và tuyển sinh ở các nước tiên tiến như trong bài này đã nêu thí dụ như Singapor ,những người có trách nhiệm cao nhất ở Bộ giáo dục hoặc trong Chính phủ, các ban bệ trong Đảng và Quốc Hội có biết không ? Họ quá biết, Thí dụ Ông Nguyễn Trọng Nhân đã từng là Bộ trưởng bộ GD, Phó thủ tướng, Ông Vũ Đức Đam , phó thủ tướng phụ trách mảng Văn – Xã ..,đã từng Thi cử, học tập ở Những nước có nền Giáo dục và Đào tạo bậc nhát thế giới…Nếu lý giải và phân tích đến cùng thì rất nhiều vấn đề rối rắm ,vấn đề tuyển sinh ĐH năm nay mà tác giả cho rằng là bị rối loạn chỉ là một trong đó , tại sao như vậy ? Nhiều chuyên gia đặt câu hỏi : Bộ là cơ quan Quản lý nhà nước , tham mưu và thừa hành thực thi Các chính sách cho Chính phủ, nhưng lại muốn ” Ôm” tất những chức năng chuyên môn như Biên soạn sách giáo khoa …Không giao quyền tự chủ cho các trường trong việc xét tuyển …
    Nhưng xét cho cùng , nói như Ông TBT khi mới nhậm chức : ” Đống rác của người tiền nhiệm để lại to quá ” , cái đống rác của ngành GD cũng to quá, mà đống rác thì tất nhiên là ” thối nát” như cháu bé ở trường Nào đó đã thốt lên . Khi Đống rác cũ chưa rọn, thì đống rác mới lại phát sinh : Thí dụ ,tại sao các trường ĐH lại mở ra như nấm sau cơn mưa khi có trường chưa có đủ Thầy, đủ lớp , Đào tạo theo kiểu ” mỳ ăn liền” , liên kết, từ xa, mở … Làm cho chất lượng Đào tạo bị hỗn loạn, ngành nghề đào tạo bị mất cân đối nghiêm trọng , nhất là ngành Xã Hội – Nhân Văn thừa thãi , mà nhu cầu xã hội không thiếu …., Do vậy Giáo Dục đào tạo hiện là Đang chữa cháy chứ không phải cải cách …, Ngoài ý kiến về Lợi ích có lẽ Bộ và Chính phù cũng chưa thật tin ở các Trường ĐH vừa mở ra để chạy theo lợi nhuận và còn thiếu trách nhiệm với ” mục tiêu trồng người ” của ngành giáo dục – ĐT…., nó như cái nhà đã nát, thay mấy cây , que, sửa tạm thì vẫn là nhà cũ , nát.
    Đề cập đến vấn đề tuyển sinh rối loạn năm nay và cả hệ thống giáo dục -ĐT của nước ta mang tiếng là ” thối nát ” , chợt nhớ đến truyện ngắn ” Thày cáu ” của Nhà Văn Nguyễn Công Hoan : Ông viết câu chuyện về lớp học tuổi ” thò lò mũi xanh ” ngày xưa, thày giáo và học sinh thường đi qua một bãi đất hoang đầy cứt chó đến lớp, thầy giáo đã dặn học trò chú ý không nhẵm cứt chó tha vào lớp. Một hôm thày phát hiện mùi thối , thày kiểm tra chưa phát hiện ra đứa nào tha cứt chó vào lớp… Và phạt quỳ một học sinh vì nói ngược ý thày vì mùi thối ở lớp …. cuối cùng chính đứa bị quỳ phát hiện ra miếng …bè bè cứt chó dưới chân thày ! Chính thày giáo là thủ phạm của mùi thối trong lớp …, Đứa bị phạt về chỗ ngồi…, các em học tiếp …’

  18. Trần says:

    18.000 gái Việt ra nước ngoài hành nghề mại dâm mỗi năm

    (Đời sống) – (ĐVO) – Chiều ngày 14/8, Ông Jeremey Douglas, Trưởng đại diện khu vực Đông Nam Á – Thái Bình Dương của Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) cho rằng: “Các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia hiện là mối quan ngại tòa cầu. Những đồng đôla thu được từ các hoạt động phi pháp có thể dùng để mua bất động sản, các công ty và gây tham nhũng ở bất cứ đâu”.

    Bên cạnh thị trường lao động “nô lệ”, UNODC cũng báo động việc buôn bán phụ nữ, trẻ em để khai thác tình dục ở tiểu vùng sông Mê Kông. Ông Jeremey Douglas cho hay người Việt Nam di cư sang EU ước tính khoảng 18.000 trường hợp, đút túi cho tổ chức vận chuyển lậu khoảng 300 triệu USD mỗi năm.

    Theo kết quả trong một cuộc điều tra khác về số liệu gái mại dâm quốc tế năm 2012 của cảnh sát Malaysia chỉ ra rằng gái mại dâm Việt Nam… đang xếp ở vị trí quán quân cho danh sách này.

    Hãng ABN News của Malaysia cho hay năm 2012, trong số 12.434 gái mại dâm nước ngoài bị bắt ở khắp Malaysia, có đến 3.456 gái mại dâm Việt Nam.

    Theo đó, trong năm 2012, cảnh sát Malaysia đã tiến hành tổng cộng 42.788 cuộc bố ráp vào các tụ điểm mại dâm, bắt giữ nhiều gái mại dâm. Tổng cộng có 12.434 gái mại dâm nước ngoài bị bắt, đến từ Việt Nam, Bangladesh, Lào, Uganda, Nigeria, Mongolia, Tajikistan, Sri Lanka, Kenya, Marocco, Kyrgystan, Iran, Singapore, Hong Kong, Nga và Canada.

    Con số gái mại dâm Việt Nam bị bắt giữ trong năm 2012 đã tăng 2.196 trường hợp so với năm 2011, ABN News dẫn lời ông Abdul Jalil Hassan, Trợ lý giám đốc Cục phòng chống Tệ nạn, Cờ bạc và Hội kín của cảnh sát Malaysia. Ông Hassan cho biết đa số gái mại dâm Việt hành nghề tại các quán bar, karaoke và tiệm massage.
    ……………………………………………………

    Không biết chuyện trên có liên quan gì với Bộ Giáo dục-Đào tạo không? Mà chị em đi đông thế có biết đường mà thành lập công đoàn để bảo vệ lẫn nhau? Chí ít, không biết bắt chước lập những tổ “dân phòng tự quản” theo như mô hình trong nướcđã triển khai toàn diện thì quá dở. Thiển ý, các cấp dù phải đối phó với nhiều vấn đề vĩ mô ũng nên có chủ trương, chính sách và biện pháp quan tâm giúp đỡ chị em hành nghề cho nề nếp chính quy và hiện đại.

    • Brave Hoang says:

      Xuất khẩu lao động, đem ngoại tệ về cho đất nước mà làm ăn tắc trách quá, không quan tâm người lao động chi cả :p.
      Để giải quyết tình trạng này, có khi phải “Cần cả hệ thống chính trị vào cuộc” mất thôi :D.

    • doan says:

      Tôi đọc mà không thấy chỗ nào trong bài đưa ra con số như cái tít “18.000 gái Việt ra nước ngoài hành nghề mại dâm”, dù đoán con số đó có thể đúng như vậy?

      (Tổ chức Ân xá quốc tế (AI) vừa ra Nghị quyết bảo vệ quyền lợi của chị em hành nghề mại dâm, đòi các nước phải coi mại dâm là nghề như mọi nghề khác, phải được chính thức hóa, không coi là tội phạm.
      Chỉ vì bị bần cùng hóa, không thể cạnh tranh nổi với nghề “đày tớ nhân dân”, không thể sống nổi ở VN nên buộc chị em VN phải chạy ra nước ngoài làm cái nghề ấy).

  19. Xôi Thịt says:

    Chẳng biết góp ý gì đành quay ra “tấn công cá nhân” 👺

    Tựa bài là “Vì sao tuyển sinh rối loạn” không có dấu chấm hỏi (?) tạo cho người đọc cảm giác sẽ tìm được câu trả lời cho câu hỏi “Vì sao tuyển sinh rối loạn?”. Thân bài, tác giả giành phần lớn để kể về cách tuyển sinh bên Sing (chưa biết có đúng hay không) rồi lại đặt một lô câu hỏi: tại sao không làm như Sing? tại sao không làm như Mỹ mà cũng không phân tích rõ các ưu nhược điểm về cách tuyển sinh của các nước này (phân tích làm quái gì, Mỹ và Sing nó giàu thế, nó làm gì chả đúng, chả văn minh). Phần về Việt Nam có nhõn mấy câu. Câu quan trọng nhất (câu cuối) lại là câu hỏi (Nếu cho học sinh chọn “một ngành – nhiều trường”, “một ngành – tất cả các trường”, học sinh có cơ hội học được ngành mong muốn cao hơn nhiều và cơ hội ra trường làm nghề đúng ngành cao hơn nhiều?) chứ cũng không phải câu khẳng định.

    Bài đăng trên mục “Góc nhìn” của VnExpress thì đăng sao cũng được chứ dưới mái trường XHCN mà viết văn kiểu này khó tránh khỏi lời phê “không bám vào đề bài” và khó được điểm cao.

  20. CD@3n says:

    – chuyện thi cử “quá lớn”, so với chuyện “con con” này :
    “Trước đó, trong hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học mới, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã đề nghị Bộ GD-ĐT chọn một ngày khai giảng thống nhất trên toàn quốc với nội dung gọn nhẹ.
    Cả nước có thể sẽ chọn thời khắc để cùng chào cờ Tổ quốc và hát quốc ca. Phần phát biểu ngắn để dành thời gian tổ chức các hoạt động có ý nghĩa đối với thầy, trò.
    Ngay tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận yêu cầu phát phiếu thăm dò ý kiến và kết quả đa số đồng ý chọn ngày 5-9 để tổ chức lễ khai giảng năm học mới.
    Tại Hà Nội, lãnh đạo sở GD-ĐT HN ngoài quy định chung về thời gian tổ chức khai giảng còn yêu cầu các nhà trường không tổ chức các hoạt động trình diễn, bắt học sinh phải tập luyện, lễ khai giảng diễn ra trong khoảng trên dưới 1 giờ đồng hồ, tránh mệt mỏi cho học sinh, nhất là học sinh tiểu học.” ( nguổn TTO).
    ——————————-
    – xin hoan nghênh ý kiến “để nghị” ( thực chất là chỉ đạo) của PTT VĐĐ…mọi việc sẽ phải dần dần, hãy “dũng cảm” thay đổi, và những thay đổi đó, không có nghĩa là “quan chức” thua “dân đen” .
    – Rất mong các trương khi cho các em tập chào cờ, hát quốc ca, đừng bắt các em luyện tấp đến mức : “phải tuôn trào nước mắt” như “gơi ý” của chính 1 vị lãnh đạo cấp cao (?) …!
    – các tình, TP khác thì hông biết, nhưng HN, các học sinh đã phải đi học từ hơn nửa tháng nay rồi…Liệu điều này có “dám” thay đổi trong năm học sau?
    – túm lại, phát biểu của bé h/s lớp 8 trong entry “lột…xiêm y” : vể thực trạng GD VN : “cải tiến, cải lùi”, và “thối nát” là có căn cứ vào thực tại !

  21. huu quan says:

    Tôi hoàn toàn ủng hộ Bộ GD thực hiện tổ chức tuyển sinh theo cách này, điều đó tạo điều kiện giúp thí sinh sớm làm quen với môi trường cờ bạc (Chứng khoán), biết dự đoán, biết liều mạng đánh đu với cuộc đời và cả tâm lý chịu đựng căng thẳng. Sự đi lại nhiều lần sẽ giúp các em và phụ huynh nâng cao sức khoẻ để góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh. Sự chen chúc giành giật sẽ giúp các nâng cao kỹ năng tranh đua, chèn ép để đạt mục tiêu. Tôi tin rằng đây là thử thách mà Bộ GD đã cố tình tạo ra nhằm rèn luyên cho các em, giúp các em có thêm kinh nghiệm để đương đầu với những khó khăn trong cuộc đời sau này.
    Hoan hô Bộ GD và mong rằng sang năm tới Bộ sẽ xây dựng thêm những khó khăn mới đầy khăc nghiệt hơn cho các em.
    Bonus (Hy vọng sẽ không bị ai ném đá)

  22. Dove says:

    Thiển nghĩ, cái đám học sinh, tốn đến mười hai năm cơm gạo mài đũng quần trên ghế nhà trường, mà vẫn còn ngờ nghệch nguyện vọng, thì học cao hơn khó nên cơm cháo gì.

    Vậy xin đề xuất, chấm dứt ngay lập tức phê bình giáo dục VN và kịp thời bàn giao tất cả bọn chúng cho Đảng để đào tạo thành vô sản chuyên nghiệp.

    • VVX says:

      Cụ Dove à,
      Một trong những giải pháp là hãy để những trường tư thục phát triển. Cụ nghĩ sao? Trong mỗi lần đối thoại giữa VN và Vatitcan, vấn đề này luôn được đặt ra, nhưng không được VN chấp thuận.
      Cụ cho nghe một lời bàn công tâm thuần túy vì quyền lợi con em. Cụ nhớ cố gắng đừng để quan điểm chính trị chi phối nhé. Cảm ơn cụ.

      • Dove says:

        Tối thiểu hóa chương trình cơ bản và đa dạng hóa cung theo nhu câu đó là triết lý tổ chức GD mà Dove tin rằng là hợp lý. Theo triết lý này, chương trình cơ bản được tinh giản đến mức tối thiểu để học sinh có thời gian học những điều mà các cháu có nhu cầu.

        Chương trình cơ bản được học gói gọn trong một buổi, ko có bài tập về nhà và kéo dài 10 năm thôi. Thi cử theo kiểu SAT, nhưng rộng rãi hơn có nghĩa là muốn thi lúc nào và mấy lần cũng OK. U90 muốn đi thi cũng OK tuốt.

        Đa dạng cung sẽ phức tạp hơn nhiều. Nên có những trường trung học tầm cỡ liên thông với đại học mẹ. Cũng nên có những cơ sở đơn sơ, do vài nhà giáo có tài, có tâm mở ra dạy rồi hữu xạ tự nhiên hương.. Nói chung đa dạng cung là đối tượng của đối tác công tư (PPP= Public Private Partnership) .

        Con cái nhà Dove đều thành đạt và sự thành đạt như vậy có phần rất quan trọng của những nhà giáo tận tâm dạy tại gia. Chưa thể gọi là trường tư, nhưng lắm khi nhớ ơn các thày cô dạy thêm đó cả bố lẫn con đều rưng rưng nước mắt: giá mà các thày cô như thế được Bộ GD quan tâm cải thiện điều kiện cung và công lao của họ được đánh giá khách quan hơn.

        Nếu Dove ko bị quy kết là bị chính trị chi phối, thì biết đâu sẽ hăng tiết lên rủ Snowlion viết một bài nghiêm túc về triết lý tổ chức giáo duc. Bà ấy là nhà giáo xịn nên tên phải nêu trước còn Dove sẽ cam phận ăn theo.

        • Brave Hoang says:

          Bác cứ đội Snowlion lên đầu thì văn bác thông suốt, ý tưởng dồi dào và ai cũng khâm phục bác.
          Còn mỗi lần bác đội Văn 3 lên thì ai cũng muốn ném đá bác :D.
          Chọn con đường nào mà tất cả chúng ta cùng hạnh phúc nhé bác Dove. Ném đá cũng vất vả lắm đấy :).

        • chinook says:

          Trên thế giới nhiều nước có hệ thống charter schools.

          Có thể vắn tắt là một hệ thống trường tư được nhà nước tài trợ.

          Mỗi nước, mỗi địa phương có tổ chức hơi khác nhau. Rieng Bang Washington,HK, Charter Schools do những người có cùng một quan điểm về giáo dục phối hợp với các phụ hunh thành lập. Chánh phủ trợ cấp về tài chánh, số tiền tính trên số học sinh của trường. Chi tiêu chính phủ cho mỗi em bằng số tiền chính phủ chi cho một học sinh trường công.

    • Trung Hieu says:

      “Cái đám học sinh, tốn đến hai mươi năm cơm gạo mài đũng quần trên ghế nhà trường, mà vẫn còn ngờ nghệch nguyện vọng, thì học cao hơn khó nên cơm cháo gì”. Em nói lại nguyên văn câu này với bà chị có con năm nay vào ĐH.

      Sau đây là trả lời của bà ấy:
      “Trước khi mắng bọn trẻ con thì phải mắng bố mẹ chúng nó đi đặt lòng tin vào nhà trường sẽ dạy chúng nó thành người khôn. Sau đó là trách những người ăn lương do dân đóng thuế mà bao nhiêu năm nay vẫn loay hoay không đưa ra được đường hướng gì cho bọn trẻ con nó theo nên nó ngờ nghệch là đương nhiên. Cuối cúng là trách những người khác cũng có trình độ và vị trí trong xã hội mà không dám nói hoặc nói không đến nơi đến chốn khi thấy những người ăn lương trách nhiệm đó làm chẳng ra gì để rồi mọi thứ đổ dồn lên đầu bọn trẻ. Bọn trẻ nó chỉ là sản phẩm của cha mẹ, nhà trường và xã hội. Không thể nói lỗi của sản phẩm là do chính sản phẩm đó.”

      • Dove says:

        Qua tình hình ghi nguyện vọng như hiện nay, tôi có cảm giác rằng XH đang phải gồng mình đối mặt với nguy cơ tràn ngập phế thải của GD phổ thông. Sự thật mất lòng, nhưng xin nêu đích danh trách nhiệm cao nhất là thuộc về Đảng. Ông Hữu Thọ đã dùng một hình ảnh rất hay, đó là quét rác cầu thang thì phải quét từ bậc cao nhất xuống, ko ai quét từ dưới lên. Ý tứ sâu xa chỉ là vậy, ko hề định đồ đỗ lỗi cho ai cả, huống hồ là cho các cháu.

        Để cứu con cháu mình, phụ huynh cần quan tâm giúp chúng xác định nguyện vọng khả thi và làm rõ bằng nguồn lực nào để đạt được ngay từ bậc phổ thông cơ sở. Tôi rất vui nếu bà chị của Trung Hieu ko thuộc loại đặt trọn bộ niềm tin vào nhà trường hoặc ai đó.

        Khi mà nền GD khoa cử nho giáo lâm vào tình thế vỡ trận, dòng họ của tôi, từ một xóm nghèo ở miền quê Hà Tĩnh, đã dấn thân vào con đường Tây học. Mục tiêu được đặt ra rõ ràng là phải đỗ tú tai Tây học với thứ hạng càng cao càng tốt. Nhiều cụ đã thành đạt chỉ nhờ vào cố gắng của bản thân với nguồn tài chính gia đình hết sức hạn hẹp.

        Sự thật là thời đó khó khăn hơn bây giờ rất nhiều.

  23. trungle118 says:

    hiện nay thì làm gì còn thành phần nào trong xã hội đủ tự tin lĩnh vực tôi là được ( chưa nói đến tốt). giáo dục chạy đường giáo dục, tôn giáo chạy đường tôn giáo, kinh tế chạy đường kinh tế…. tất cả đều chạy xà quần vì đang bị rượt đuổi bởi thời thế và sự lên tiếng của mọi thứ gì có thể lên tiếng. nhưng hỏi đích chổ nào thì chẳng ai chỉ ra. chắc chờ ít nhất 5, 10 năm nữa khi mà vết chạy tạo thành đường mới mong thấy được đích.

  24. Phan Quân says:

    Đề nghị của tác giả rất đáng chú ý. Tôi cho rằng việc thực hiện đề nghị này không những làm nhej gánh cho học sinh mà cả các trường cũng được lợi, bộ cũng trở nên oai hơn, có giá trị hơn. Thuật toán thực hiện việc này không khó khăn gì. Xin cụ thể thêm về cách tuyển sinh có thể áp dụng cho sang năm: học sinh tham gia kì thi chỉ cần ghi một hoặc tối đa hai nguyện vọng về ngành nghề; mỗi nguyện vọng ghi kèm thứ tự ưu tiên trường/cơ sở đào tạo. Việc xem xét và gửi giấy báo trúng tuyển do Bộ làm chung, thông qua internet, học sinh tự in ra thông báo trúng tuyển của mình và đến trường đăng kí nếu mình thích. Việc đăng kí taih một trường cũng đồng nghĩa sẽ xoá tên ở trường khác để dành chõ cho học sinh khác.

  25. Hà Linh says:

    Em theo dõi kỳ tuyển sinh năm nay ở VN mà thấy cứ rối bời bời.
    Bác Luận lý giải cho sự rối bời gây nhiều gian nan cho phụ huynh, học sinh là nhằm để cho các học sinh lo lắng nhiều hơn và giúp các cháu” trưởng thành” hơn nhưng em thì với tư cách là một phụ huynh em muốn hỏi bác ấy là giả thiết năm nay bác ấy cũng là một phụ huynh bình thường chứ không phải là một Bộ trưởng thì bác ấy còn nghĩ vậy không?
    Giáo dục-là một chức năng của nhà nước và suy cho cùng cũng là một dịch vụ công về mặt chính sách-chủ trương..vv..thì phải hướng đến đối tượng phục vụ và quy luật tự nhiên là phải đưa ra những tiện ích cho đối tượng đó nhằm đạt tới kết quả cao nhất.
    Để” các cháu trưởng thành hơn”không có nghĩa là đưa ra một nắm rối bời hay làm trò cô Tấm nhặt thóc trong truyện Tấm Cám- Nhà nước đưa ra những chính sách để phục vụ chứ không phải là để đánh đố.
    Ở bậc đại học người ta quan tâm đến chọn ngành-nghề và sau đó là trường nào có thể cung cấp chất lượng tốt cho ngành nghề đó. Và các trường phải có nhưng tiêu chí tuyển sinh từ đầu -mức độ điểm cần để học sinh có thể cân nhắc ngay từ khi chuẩn bị hồ sơ chứ không phải là kiểu rình rập để nộp-rút hồ sơ như lúc này.
    Em thấy phiền toái và bấp bênh vô cùng.
    Em chưa đồng hành với con đến bậc đại học, đang chỉ mới chuẩn bị thi vào cấp 3 thôi nhưng thấy học sinh ở xứ này được hỗ trợ rất nhiều: trước tiên thông tin về trường, tiêu chuẩn tuyển sinh, mức độ điểm rất minh bạch, đầy đủ..học sinh xác định mức độ học lực của mình thì sẽ có thể vào hạng trường nào, thích chú trọng ban nào thì vào trường nào…ví dụ thế.
    Ngoài ra được tạo điều kiện rất tốt như con em đang ở London nhưng có những bài test chuẩn bị cần thì vẫn được thực hiện ngay ở đây, họ gửi đề thi sang tận nhà và con em làm rồi gửi lại cho họ.
    Chuyện tốt nghiệp thì không phải lo gì hết,chỉ lo dồn sức cho kỳ thi cấp 3 nếu học sinh không thuộc về hệ thống trường tư nào, nếu là học sinh trường tư thì phải tiếp tục năm học cuối của cấp Junior High School để vào High School của hệ thống đó.

  26. tào văn lao says:

    Tổ chức thi tốt nghiệp PTTH và có thể dùng kết quả để xét tuyển đại học theo kiểu này có cái được, cái chưa chứ không nên sổ toẹt như PGS Cương là “thất bại hoàn toàn”.

    Cái được: Chỉ tổ chức 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT, dần dần chuyển việc tuyển sinh đại học cho các trường tự định liệu.

    Cái chưa được: Bộ quy định, can thiệp quá sâu vào chuyện xét tuyển của các trường bằng các quy định chung, không tiên liệu những rắc rối phát sinh (Có lẽ Cục trưởng Cục Khảo thí chưa có nhiều kinh nghiệm về tuyển sinh nên tham mưu cho ông Bộ không tốt. Nhưng có điều ông Ga đã trải qua nhiều lần tuyển sinh mà cũng không lường trước tất cả các tình huống rhuoocj về tổ chức, quản lý và tâm lý xã hội!)

    Một số ý kiến đề nghị bỏ kỳ thi THPT và chỉ thi đại học: Việc này diễn ra chỉ khiến giáo dục phổ thông thêm méo mó, què quặt. Nếu bộ tổ chức thi đại học thì diễn ra 3 chung như trước đây, nếu giao cho các trường tổ chức thì diễn ra chuyện luyện thi ở các trung tâm đại học như mời mấy năm trước đây.

    Thôi thì ông Bộ cố gắng “rút kinh nghiệm” về cách thức xét tuyển, giao cho các trường chủ động nhiều hơn đồng thời với việc thanh tra, uốn nắn nhiều hơn!

  27. Thiên Nhân says:

    Đúng là thất bại hoàn toàn. Nguyên nhân cơ bản là Bộ GD và ĐT dù có cải cách kiểu gì cũng muốn giữ chặt lấy miếng bánh lợi ích mà về nguyên tắc không thuộc về họ. Từ đời Ông Nguyễn Thiện Nhân nay đến Ông Vũ Đức Đam cũng không chiến đấu lại được Nhóm lợi ích này.

    Muốn thành công, đơn giản hãy trả lại hoàn toàn quyền tuyển sinh cho các trường ĐH, CĐ. Bộ muốn có chất lượng hãy tập trung vào việc ban hành qui chế và giám sát chúng. Tuy nhiên, cần nhớ là tuyển sinh không phải là khau quan trọng nhất trong giáo dục ĐH, CĐ. Bộ nên tập trung công sức và nguồn lực vào khâu nâng cao chất lượng dạy và học, kiểm định chất lượng đầu ra.

    Đừng nên dùng các thế hệ học sinh VN làm vật hy sinh trong các cuộc thực nghiệm cải cách không có hồi kết của các vị nữa.

  28. VT says:

    Trong ” trận đánh lớn” này kết quả thì chưa biết sao nhưng thấy nhân dân tốn khá nhiều ” đạn ” . Đạn được tiêu phí bới các lần lên xuống rút , nộp hồ sơ , bởi phí bưu điện và thuê bao mạng và cao hơn hết là ” những đêm không ngủ” …mục tiêu đầu tiên của trận đánh là ” giảm áp lực và kinh phí” đã thất bại …
    Mục tiêu thứ 2 là tuyển được người giỏi cũng có nguy cơ không đạt được . Nếu như cách cũ , SV chọn ngành theo năng lực sở thích và phù hợp điều kiện gia đình – tức là đã chọn ngành rồi thì có thừa bao nhiêu điểm cũng chấp nhận nhưng bây giờ ” chơi chứng khoán ” nên thấy điểm cao thì tiếc cố chạy vào các trường có tiếng hơn . Dù rằng các trường này có thể xa nhà , ngành đào tạo không phải là thế mạnh của trường …
    Sáng nay vào Trường dạy lóp hè thấy đông nghẹt vì gần ngày cuối , Trường phải huy động ” cả hệ thống chính trị vào cuộc ” ,thấy cả Thầy và trò đều mệt mỏi mà thương – mục tiêu thứ 3 : giảm áp lực cho các trường hình như cũng thất bại

    • Xôi Thịt says:

      Cái này gọi là “kích cầu toàn xã hội” 😀

    • VT says:

      Ít nhất năm nay ngàn Giao thông , bưu điện , Viễn thông cũng được tạo điều kiện hoàn thành kế hoạch trước thời hạn …
      Bộ GDĐT chắc được tặng bằng khen :”Vì sự nghiệp giao thông , bưu điện và viễn thông …”

  29. yamaha says:

    Cách đơn giản nhất để so sánh mức độ mạnh yếu, đúng sai của một vấn đề nội tại là so sánh nó với giá trị một ngoại vật tiên tiến hơn hoặc lạc hậu hơn. Ở đây, phần “vỏ quít dày” đã so sánh cách thức điều hành chuyện tuyển sinh nói riêng, giáo dục VN nói chung, với Singapore – Một đảo quốc nhỏ bé nhưng từ lâu tầm cỡ cuộc sống đã được chứng minh là vượt trội gấp nhiều lần VN. Và từ đây người ta lại thấy, cách đơn giản nhất để hồi đáp mọi sự so sánh hơn thua là “móng tay nhọn” đưa ngay ra luận cứ : Mỗi quốc gia đều có khác biệt, do đó không thể áp đặt tiêu chuẩn nơi này lên nơi khác, suy ra không thể bắt chước thiên hạ dù họ hay ho đến đâu, mà chỉ có thể tự nghiên cứu lối đi riêng mình, bằng đỉnh cao trí tuệ không thể chối cãi của mình. Nghe hay quá ! Nghe mà dâng trào cảm xúc tự tôn dân tộc quá ! Việt Nam muôn năm ! Bốn mươi năm rồi toàn nối tiếp nhau những cải cách hụt hơi và chúng ta vẫn cứ tự hào. Hihi… 😀
    Có một còm định dành cho bài “lột xiêm y”, nhưng chủ hang khóa còm sớm nên chưa kịp gởi. Nay thấy đề tài cũng có phần trùng lặp, xin gởi lại tham gia phím bàn cho vui hang cua, vốn đang hơi căng thẳng chút xíu vì ba cái chuyện qui tắc ứng xử sao cho ra Lady & Gentlemen. 🙂
    Người đã trưởng thành, nếu nhìn ra vấn đề và muốn nhận xét về thực trạng giáo dục nước nhà, thường sẽ sử dụng các từ như : xuống dốc, lạc hậu, trì trệ… Ít thấy ai dám dùng tính từ mạnh bạo như cậu bé học sinh lớp tám (tức tròm trèm 13-14 tuổi đầu) đang làm xôn xao dư luận mấy ngày qua :Thối nát ! Chính tầm cỡ mạnh bạo nghe có vẻ thái quá đó mà không ít người lớn chúng ta dễ kết luận nhanh theo hai hướng, một là miệng lưỡi trẻ con mà, hai là chắc có người khác mớm trước rồi.
    Tôi không định bảo vệ cho tính hồn nhiên hay có bị áp đặt gì đó từ trước không với cậu bé, đơn giản là tôi chưa rõ sự thật chính xác, nhưng công nhận là tôi có phần hổ thẹn và hơi giật mình chỉ vì hai chữ “thối nát” đó được cất lên từ miệng một đứa trẻ thay vì một người chững chạc hơn. Ngay cả trong những buổi đi dự họp phụ huynh học sinh, nhiều bậc làm cha làm mẹ cũng không dám nói thẳng ấm ức về những cái sai giáo dục áp đặt ngày ngày lên con em mình dẫn đến kết quả học tập không được như ý. Nhờ vài điều kiện, hoàn cảnh cho phép qua lại, chứng kiến trong thời gian dài những sinh hoạt từ hình thức đến nội cuộc của một số trường học phổ thông, tôi mới cảm nhận được hết ý nghĩa “thối nát” nó cực kỳ chính xác đến thế nào khi vận vào giáo dục. Bên ngoài những đều tăm tắp của đồng phục học sinh, của bộ dạng giáo viên comple đóng thùng thắt caravate, của các khẩu hiệu, biểu ngữ giăng không sót chỗ nào trong không gian học đường, của hàng loạt thành tích này nọ được mang ra báo cáo mỗi học kỳ, và dùng làm quảng cáo tiếp thị với phụ huynh để họ yên tâm rót tiền gởi gắm con cái… là những sự thật xấu xí, giả tạo, lừa dối, đổi trắng thay đen… dưới tác động của căn bệnh thành tích và thái độ vì tiền trên hết mà người ta hay đổ thừa là do cơ chế thị trường.
    Nền tảng học thuật thì bị xói mòn bởi ý thức hệ duy ý chí chỉ biết nhồi nhét lấy được những kiến thức lỗi thời vô dụng, khiến hệ quả xảy ra tất nhiên là ráng thuộc lòng chỉ để trả bài lấy điểm rồi…vứt hết vô sọt rác. Nền tảng đạo đức thì suy đồi khi một ông thầy chỉ biết quát nạt, trừng phạt học sinh như cai ngục với tù nhân, nhìn các em như tài khoản có thể rút ra được bao nhiêu, thay vì như những nhân cách cần định hình mà mình sẽ góp phần uốn nắn. Kỹ năng sống của đứa trẻ liệu có thể không trở nên ngu ngơ không, khi mà suốt hành trình trang bị kiến thức cho mình, chúng toàn phải nghe lải nhải cứ như đeo loa phường bên tai, rằng yêu đảng yêu chế độ mới là yêu nước (?), còn chuyện yêu cha mẹ, gia đình, ứng xử thế nào cho đắc nhân tâm, đạt hiệu quả tích cực nhất với đời sống phức tạp, thì chỉ truyền đạt bâng quơ, được chăng hay chớ và bị xếp vào dạng…môn phụ ?!
    Sai lệch của giáo dục cũng chính là sai lệch của toàn thể những gì người ta đang vận dụng để quản lý đất nước. Nhận thấy sai lệch ấy không khó, nhưng dường như chịu sửa nó mới cực kỳ khó, phần do chuyên môn còn quá khiêm nhường, phần duy ý chí vẫn cứ là vòng kim cô thắt chặt trên đầu, buông nó ra là con ma mang tên “định hướng” hiện hồn lên hù dọa ngay .
    Nên mừng vì thế hệ nối tiếp đã nhìn ra và nói toạc chuyện đó, dù biết rằng từ nhìn cho đến làm được gì để thay đổi lại là câu chuyện hoàn toàn khác ở cái đất phương nam đang bị một cái bóng 4 tốt từ phương bắc đè bẹp mọi thứ này… 🙂

    • Trần says:

      Nhân chuyện “mớm” mà bác yamaha đề cập thì quả tình may mắn tôi đã không nghĩ cậu thanh niên Hoàng Chí Phong (Joshua Wong) hồi biểu tình Hong Kong 2014 là do CIA mớm.
      Còn chuyện này thì tôi can tội “mớm” cho mấy đứa con cháu trong nhà là chủ yếu học Toán, Lý, Việt hành văn, Anh văn, còn mấy cái môn sử địa xã hội linh tinh thì đại khái đối phó thôi, lớn lên đã có gu-gồ và VN Lược sử. Còn văn học là nhân học, đạo đức học gì gì đó thì tôi ‘nhồi” cho chúng hai quyển Quốc văn giáo khoa thư, Luân lý giáo khoa thư đều của nhóm cụ Trần Trọng Kim là xong nhiệm vụ.
      Thôi chào bác, đến giờ xe ôm cho đứa lớn tan lớp học thêm.

  30. Dove says:

    Cách thức thực hiện cải cách GD là evolution chứ ko phải là revolution. Có nghĩa là phải dựa trên nền tảng đã có để thực hiện những biến đổi khả thi và được chuẩn bị chu đáo. Xem ra lần này Bộ GD đã làm một cuộc “đảo chính thi cử” một cách nóng vội. Thiển nghĩ hậu quả của “khoảng trống” tuyển chọn sẽ còn đau đớn và kéo dài.

    Liên quan đến cải cách GD có 2 thứ triết lý cần được xem xét, đó là 1) Triết lý giáo dục và 2) Triết lý tổ chức hệ thống giáo dục.

    Như ta biết triết lý GD là ko duy nhất, thậm chí nói là đa dạng cũng ko ngoa, bởi vậy triết lý tổ chức cần có sự độc lập tương đối và đảm bảo cung cấp cho học sinh kỹ năng thích nghi với sự đa dạng của triết lý GD.

    Trong nhiều năm qua VN đã có những cố gắng đáng ghi nhận nhằm cấp tiến hóa triết lý giáo dục, đáng tiếc là chưa quan tâm đúng mức đến việc hoàn thiện và đưa vào cuộc sống triết lý tổ chức phù hợp, bởi vậy hỗn loạn là đương nhiên.

    • VT says:

      Triết lý GD của Việt nam đây này bác Dove
      “Tôi xin khẳng định triết lý trực tiếp của giáo dục chúng ta là Nghị quyết 29 của Trung ương. Các quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển giáo dục, đào tạo thì nhiều nhưng gần đây nhất là Nghị quyết 29. Ở đây thể hiện cả truyền thống tinh hoa, kinh nghiệm của cha ông ta trong quá trình phát triển và làm giáo dục và cả những vấn đề cập nhật, hội nhập theo quan điểm của chúng ta”, Bộ trưởng Luận khẳng định.

  31. Trần says:

    Vì “con thì xong lâu rồi, cháu dăm năm nữa mới đến lượt”, thành thử có quan tâm chuyện thi cử nhưng hời hợt nên chỉ xin phép đưa lại bài dưới đây cho rộng đường tham khảo.
    Còn về chuyện giáo dục VN thì chỉ cần cảm tính là chính, đủ thấy thôi rồi, “Một nền giáo dục sai lầm” ( tên một cuốn truyện đã xuất bản cách nay đến bốn năm chục năm viết trong bối cảnh Indonesia thì phải?) . Trước mắt đành sống chung với lũ và rác. Không hiểu cải cách, cách mạng giáo dục ra sao, trong nhờ đục chịu. Lo xa không được thì “nước đến chân mới nhẩy” hoặc “gặp thời thế thế thời phải” làm sao cháu mình phải “thế” cái đã rồi tính đường vượt “thế”. Nói vậy thật lòng, dù biết thế tiêu cực, “vị kỷ”.

    *****

    PGS. Văn Như Cương: Kỳ thi THPT Quốc gia thất bại hoàn toàn!

    Báo Phụ nữ, 08:10 11/08/2015

    Trước những bất cập trong quá trình nộp hồ sơ xét tuyển ĐH, PGS Văn Như Cương nói đề án thi THPT Quốc gia đã thất bại ngay khi bắt đầu.

    PV: Thưa thầy, trong thời gian vừa qua thầy có theo dõi kỳ thi THPT Quốc gia không?

    PGS: Kỳ thi THPT diễn ra ngay từ đầu với việc ghép 2 kỳ thi vào làm 1 cho đến thời điểm hiện tại, thí sinh đang sử dụng điểm của kỳ thi THPT Quốc gia để làm điểm xét tuyển vào các trường đại học phù hợp và như mong muốn, tôi luôn theo dõi từng đường đi nước bước của kỳ thi này.

    PV: Sau khi thí sinh biết điểm kỳ thi THPT Quốc gia Bộ GD đưa ra những đề án xét tuyển khá tỉ mỉ. Theo thầy những việc làm đó có ưu và nhược điểm gì?

    PGS: Thí sinh khi biết điểm và điểm đủ tiêu chuẩn có quyền nộp 4 khoa / trường/ nguyện vọng 1, 12 khoa/3 trường/ nguyện vọng 2… tiếp đó là các trường phải luôn cập nhật danh sách đăng ký xét tuyển 3 ngày/ lần để thí sinh nắm rõ được vị trí của mình, khả năng có thể đỗ của mình như Bộ đã đưa ra trước đó.

    Cách làm này không có bất cứ một ưu điểm nào hết. Thí sinh không hề được định hướng rõ ràng như vẫn nghĩ mà đang lao vào “cuộc chơi đỏ đen”, không khác gì đánh bạc hay chơi chứng khoán.

    PV: Thí sinh được gì và các trường xét tuyển được gì từ phương thức xét tuyển đại học đó?

    PGS: Trong “ván bài” này, cái học sinh biết là điểm của mình, bao nhiêu thí sinh hơn điểm mình, có bao nhiêu trường có thể tuyển, mỗi trường tuyển bao nhiêu.

    Cái mà các trường biết là: Mình được tuyển bao nhiêu người, biết phổ điểm (cho tất cả thí sinh thi THPT Quốc gia, chứ không phải thí sinh theo nguyện vọng từng ngành). Cuối cùng đi đến đâu, giải quyết như thế nào, các trường luôn tỏ ra lúng túng trước đề án của BGD.

    Tất cả những hành động đó, không có gì là chắc chắn, các thí sinh đang phải chạy đua nhưng không biết hướng đi. Những thông tin mà Bộ liên tục cung cấp phổ điểm chung của từng khối, được nộp nhiều nguyện vọng, liên tục công bố điểm đăng ký hồ sơ xét tuyển, được phép rút hồ sơ trước 20 ngày… thực chất không có một tác dụng gì cả.
    Kỳ thi THPT Quoc gia that bai hoan toan!

    PV: Những khó khăn của PHHS và các bạn thí sinh gặp phải là gì? Thầy có thể nói cụ thể hơn không?

    PGS: Mới đây, có một số trường sau khi nhận đủ số lượng thí sinh đã cấp ngay giấy trúng tuyển tạm thời cho thí sinh. Giấy này không có ý nghĩa đã đem lại những phản ứng tiêu cực cho thí sinh và người nhà, hy vọng và thất vọng. Điều ngay lập tức đã bị phê phán và sửa đổi.

    Vì những bất cập như trên đã nói, các trường đã phải đưa ra những phương án tuyển sinh với những yêu cầu vòng sơ loại riêng, dùng học bạ để tính điểm xét tuyển vòng sơ loại, như thế là không công bằng, nhưng đối với các trường đó là biện pháp an toàn, và chỉ có thể sử dụng cho năm nay.

    Kỳ thi THPT Quốc gia tổ chức hứa hẹn sẽ hạn chế bớt kinh phí cho gia đình thí sinh, nhưng thực chất là tốn kém và căng thẳng hơn rất nhiều. Số lượng lớn thí sinh phải chạy đua trong vòng 20 ngày luôn trong tâm trạng thấp thỏm và lo sợ. Các em không có thời gian nghĩ đến những khoa ngành mà mình thích mà cố gắng làm sao để đỗ được đại học.

    PHHS cùng con em phải ra tận nơi để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển, đó là điều dở nhất. Tại sao không đăng ký trực tuyến.

    PV: Thầy đánh giá về đề án mới này – kỳ thi chung THPT Quốc gia của Bộ như thế nào?

    PGS: Không có một phương án nào đảm bảo và có lợi cho thí sinh. Số lượng hồ sơ ảo quá nhiều, loại không kịp, đỗ không hiếm. Ngay từ khi bắt đầu thực hiện tính đến thời điểm hiện tại chưa có một thành công nào từ đề án. Bất cập và khó khăn hiện ra khá rõ nét.

    PV: Triển vọng của đề án THPT Quốc gia?

    PGS: Tôi có thể khẳng định rằng, kỳ thi này cùng với những đề án sau đó, sẽ thất bại một cách toàn diện. Nếu cứ tiếp tục thực hiện cách thức này cho các năm sau nữa thì nền giáo dục Việt Nam sẽ thất bại một cách thảm hại.

    PV: Từ những bất cập và khó khăn trên thầy có lời khuyên như thế nào dành cho thí sinh xét tuyển năm nay?

    PGS: Thí sinh cần phải hết sức bình tĩnh và tỉnh táo, ứng phó với mọi tình huống để có một vị trí xứng đáng với mong muốn và số điểm đạt được của mình.

    PV: Xin cảm ơn thầy về những chia sẻ thẳng thắn với PNO. (Thanh Lam)

    • Mười tạ says:

      PGS: Thí sinh cần phải hết sức bình tĩnh và tỉnh táo, ứng phó với mọi tình huống để có một vị trí xứng đáng với mong muốn và số điểm đạt được của mình.

      Mình nghĩ đây là lời khuyên dành cho thủ tướng chứ ko phải dành cho thí sinh.

      À mà, thí sinh ở đây là ông tú, bà tú rồi nhỉ. Sao còn huy động cả hệ thống phụ huynh vào cuộc làm chi cho rối như canh hẹ.

      Mình thấy lạ là chỉ việc tuyển sinh mà bộ dục làm mấy chục năm ko xong, năm nào cũng lộn tùng phèo cả lên.

      • TYT says:

        Chắc là các cụ vẫn nhớ cách thức làm cánh đồng năm tấn : hai tiến một lùi, một lùi hai tiến Anh Mười ạ.

  32. Minh says:

    Nhiều người đồng cảm với tác giả. Nhiều câu hỏi “tại sao” được đặt ra cho kỳ tuyển sinh này nhưng không được trả lời. Giá như Bộ cho phép mỗi học sinh đăng ký ngay lần đầu nhiều trường, nhiều ngành khác nhau và về nhà yên tâm chờ đợi. Việc tuyển chọn sẽ do Bộ và các trường phụ trách. Mỗi học sinh sẽ được nhận vào 1 trường theo nguyên tắc, điểm cao thì vào được trường cao (là trường có nhiều học sinh giỏi yêu thích và lựa chọn), điểm thấp thì được vào trường thấp, không phải phập phồng lo lắng, rồi chen chút rút – nộp hồ sơ…

  33. Xôi Thịt says:

    Nói về giáo dục Việt Nam sẽ không bao giờ hết chuyện và một hồi lại lôi đảng, bác, thể chế vào 😀 .

    Do vậy lão chẳng bàn nữa nhưng chẳng nhẽ lại không viết gì nên đành mắc lỗi số 2 😀 . Bác LHN đề cập đến các tổ chức đánh giá năng lực độc lập như SAT, ACT. Lão không hiểu bọn SAT hay ACT là những tổ chức nào vì trước giờ lão vẫn nghĩ SAT, ACT hay hay LSAT, GMAT, GRE … chỉ là tên các dịch vụ khảo thí do ETS tổ chức và chấm điểm. Hay là bác Nam có tin mật bọn này tách ra thành đon vị riêng??? Nếu vậy bác này dễ là người của CIA, các đồng chí CA cần để ý hơn.

  34. CD@ says:

    Thua TS LHN
    Chung ta dang tap trung xay SB Long Thanh, v San CK thi “do ruc” , nen …thi cu = Chung khoan !

  35. Mười tạ says:

    Tem và gửi đi Japan 🙂

    • Dove says:

      Đề nghị bổ sung thêm nguyên tắc No11: Nghiêm cấm lạm dụng tài nguyên của Hang cho mục đích riêng tư.

      Spam ngay tuýt suýt.

      • Mười tạ says:

        Trong riêng có chung, trong chung có riêng, làm sao tách ra được cụ :). Nếu re-com này ko phải của cụ Dove, mà của cụ HCg thì rát có thể là riêng tư 🙂

        • Dove says:

          Nếu là hai người nam với nhau, tỷ dụ như TamHmong và Dove thì triết học may ra có chỗ đứng. Còn trong trường hợp của Mười Tạ nếu để cho đến mức “làm sao tách ra được cụ” thì triết học chỉ còn là đồ bỏ.

        • Mười tạ says:

          Có lẽ thời cụ Dove, một đôi xoắn xít bên nhau thì chỉ có nam và nữ thôi nhỉ 🙂
          Mta nghĩ cuộc sống đủ đa dạng để những mối quan hệ ko bao giờ là trùng nhau 🙂

%d bloggers like this: