Xang Hứng: Ma quỷ và “còm sỹ”

Ảnh minh họa internet

Ảnh minh họa internet

Hồi còn bé tôi vớ được trong nhà một vài cuốn sách được dịch sang Việt ngữ từ những năm 1928-1930 tại “nhà in Nazaret – Hồng Kông” và “Nhà sách Trung Hòa – Hanoi” kể về cuộc đời với những điều phi thường của các vị ẩn tu sống tại những sa mạc hẻo lánh, hoang vu.

Lạ lùng nhất trong những cuốn sách này là vai trò của Ma-Quỷ, tà thần. Chúng hiện lên ám ảnh, quấy nhiễu, dọa nạt và cám dỗ những tu sĩ thật oái oăm, khủng khiếp. Khi thì chúng lấy hình thù rắn độc, gà rừng hay lợn, lừa. Cũng có khi chúng xuất hiện dưới bộ dạng loài người.

Đọc xong tôi thắc mắc lắm ! Không biết tại sao thời thượng cổ quỷ ma lại nhiều thế, không biết tại sao thời đó ma quỷ lại dễ dàng hiện hình, thò đuôi, thò mặt ra thế…., thời đại Internet giải thích hiện tượng ma quỷ như thế nào ?

Cơn đói thông tin phần nào được thuyên giảm, mọi người đều có thể dễ dàng liên lạc với nhau, biết được chuyện gì đang xảy ra trên khắp thế giới chỉ bằng những cái click “chuột”. Một số người giỏi hơn thì trở thành những người viết blog nổi tiếng, nhưng phần đông những người được hưởng lợi nhất lại là những người đọc, những người có cơ hội bày tỏ những ý kiến riêng của mình. Đám này được gọi dưới cái tên nghe khá lạ và có phần chẳng kém mỹ miều: “Còm Sỹ” !

Cùng là “sỹ”, những còm sỹ của thế kỷ 21 so với những bậc “đan sỹ” (Monachisme) trong Ki-tô giáo xuất hiện ở Đông phương tại Ai-cập vào thế kỷ thứ 3 lại có những điểm tương đồng. Có những người “chính danh”, số đông lại chọn lối ẩn dật. Nếp đan-trì có hai loại chính: Ẩn-tu (Anachorétisme) và Cộng-tu (Cénobitisme) thì còm sỹ cũng tương tự như vậy.

Chính lối sống “ẩn tu” của các bậc Đan-sỹ, tương tự như lối còm dùng “nick name” của còm sỹ là yếu tố để tìm hiểu tương quan giữa Đan sỹ- Còm sỹ với Ma – quỷ.

Phần đông những đan sỹ sống tại miền Ai-cập, Palestina, Syria cũng như các vùng phụ cận của thủ đô Constantinople khoảng thế kỷ thứ tư-năm là những người đơn giản, khiêm nhường, học thức không nhiều. Có những người chỉ biết tiếng mẹ đẻ nên họ rao giảng tuy đúng cả nhưng nghèo nàn, chỉ lặp đi lặp lại những lời răn một cách khách sáo, tầm thường làm người nghe mệt mỏi, chán nản. Còm sỹ cũng vậy ! Có vài người học lỏm được về một vài đề tài, cóp nhặt đâu đó trong các chuyến lang thang trên mạng vài kiến thức sơ đẳng thế rồi nhảy vào khắp nơi tranh luận, cãi vã như thể hiểu biết của mình rộng lắm. Khi bất lực trước những ý kiến khác thì nổi khùng, văng ra những lời thô lỗ tục tằn chỉ cố để dành phần thắng. Họ tối tăm đến mức không nhận ra là cử tọa đã chán mình đến tận cổ, cử tọa chẳng thèm trả lời nó chỉ vì họ thấy thương hại.

Hiệu Minh Blog là nơi chúng ta chọn làm chỗ tranh luận, học hỏi, giải trí. Món ăn lão Cua đưa ra hợp với khẩu vị thì có đến hàng trăm comments, nhiều lượt người đọc âm thầm đủ mọi lứa tuổi, trình độ và thành phần. Chính vì thế mà nó thú vị, nhưng cũng chính vì sự thú vị ấy mà không thể vắng sự hiện diện của đủ loại quỷ-ma. Không ít lần, có những người đọc, còm sỹ hỏi tôi: “Nó là ai thế ? Là người, là ngợm hay là ma-quỷ ?”. Tôi cũng trả lời dù biết họ chẳng mấy hài lòng: “Là ai cũng mặc xác nó !”. Blog có chủ, ắt người chủ sẽ biết mình cần làm gì khi một người khách có những vi phạm quy định. Phận “còm sỹ” dù có ảo nhưng chắc chắn khi họ có giáo dục, có tự trọng thì họ biết cách cư xử đúng đối với những điều họ thấy chướng tai, gai mắt, những pha làm trò nhạt nhẽo, vô duyên.

Thời trước, ma-quỷ xuất hiện ở khắp nơi: Nơi cúng tế, nơi hoang vu hưu quạnh, mồ mả, miền sơn cước, trong không khí, trong nước, trong sấm sét, bão tố, thiên tai, chiến tranh. Trong rau cỏ, các loại thịt, và trong cả từng người.

Vậy thì nếu để tiêu diệt quỷ-ma, chẳng lẽ chúng ta phải đập phá luôn cả vũ trụ được tạo dựng, đóng cửa luôn blog, cắt hết comments…. bởi chính mọi ngóc nghách của nó đều có thể là nguồn gốc của tội lỗi ? Hay là nên tập cho chính mình biết tự chủ để có thể xử dụng những công trình đó cho vừa phải, cho khôn ngoan ?

Theo Cha Festugière, thể văn của những bản tường thuật về đời sống đan-sỹ nơi sa mạc Ai-cập thường đều mượn ở những nét đã được phác họa trong tiểu sử thánh An-tôn. Những đối thoại giữa đan sỹ và ma-quỷ đều là tưởng tượng. Tuy nhiên căn bản tâm lý là có thật, cho nên những mẩu chuyện được thuật lại trong nếp sống các vị ẩn tu có nhiều chỗ giống nhau, trùng lặp. Đừng vội kết luận là gian lận, chỉ khi nào khẳng định “Không có ma quỷ” mới là dối trá. Và chỉ dối trá tuyệt đối khi họ là kẻ duy lý – rationaliste. Người “còm sỹ” cũng vậy.

Trong suốt thời gian “cư ngụ” tại Hiệu Minh Blog, tôi, “còm sỹ” xanghứng có được hân hạnh “quen biết” nhiều người. Từ ông tiến sỹ I-Tờ đến anh chàng nông dân đen trũi, những “nhà thơ” xuất chúng. Từ bậc tiểu thơ “con nhà” đến bà lão móm mém đan len. Từ người dân trong nước đến những “khúc ruột” ở xa vạn dặm. Đủ mọi thành phần….Tất nhiên không thể thiếu Quỷ-Ma.

Chỉ những bậc đã nên Thánh mới có thể tham dự vòng chung kết với Ma-quỷ. Theo sách xưa gọi là cuộc chiến chống ma-quỷ thì thời nay chúng ta lại gọi là cuộc chiến chống cái Tôi. Theo ngôn ngữ của Đan phụ Cassien: chống trả “tám mối tội đầu”: tham ăn, tà dâm, tham tiền, nóng giận, buồn sầu, chán ghét thực tại thiêng liêng (acédia), háo danh và kiêu ngạo. (Cassien: De institutis coenobiorum V-VII). Cuộc đấu tranh mở màn này, trong danh từ thời xưa đã biến thành một cuộc đọ sức với Ma-quỷ.

Đan phụ Pityrion, người kế vị của Thánh An-tôn có nói: “Có những ma quỷ thường đi theo những đam mê của ta để lái đam mê đó về phía tội lỗi”.

Người còm sỹ phải nhớ rằng, mỗi ngày để sống và còm, chính chúng ta đã luôn luôn “nuốt quỷ” ngay khi uống nước, ăn thịt…khi nổi giận và phản ứng quá đà với những kẻ khiêu khích. Làm ta giận rồi đánh mất trí khôn, sự tỉnh táo là chúng ta đã mắc mưu ma-quỷ.

Thắng quỷ-ma, hay thắng chính mình phải chăng chỉ là hai cách diễn tả để nhắm vào một sự kiện độc nhất ? Phải chăng chỉ là vấn đề Danh Từ ? Cái mà ngày nay gọi là “Bản tính đồi bại” (Corruptio naturae) thì ngày xưa đan sỹ Ai-cập gọi là “Tác động của quỷ nằm vùng nơi con người”.

Thật ra chuyện bàn ở đây phức tạp hơn nhiều. Nó là vấn đề thay đổi cả viễn tượng, chiều hướng.

Khi còm sỹ đinh ninh rằng ma quỷ đã xâm nhập blog, chui vào lục phủ ngũ tạng mỗi người; khi nhất định đặt cho tính mê nết xấu cố hữu của loài người cái tên Quỷ-Ma thì họ thay vì xem xét lại bản thân, hướng đến điều hay lẽ phải lại bị ám ảnh bởi chính kẻ thù tưởng tượng này, lúc nào cũng nóng giận, lo sợ, sợ những mánh khóe, thủ đoạn mà tự mình gán cho ma-quỷ gây ra. Tiêu cực đã thay chỗ tích cực ! Kẻ nào trong gan ruột thực tâm chỉ hướng về cái Tốt, tìm học những điều hay, cái đúng ắt sẽ tìm thấy sức mạnh để xua đuổi những ám ảnh có thể ngăn mình đến với “Thiên Chúa” của mỗi người.

Nếu cứ tiếp tục ngừng lại ở hình ảnh quỷ-ma tưởng tượng đó, gán cho chúng thân thể, mặt mũi, tính nết, ngôn ngữ, xem chúng như một thứ người-ngợm, rồi dồn hết tâm trí thiêng liêng vào việc chống đối thứ nửa người-nửa ngợm đen sì sì như cột nhà cháy, có sừng, có đuôi với cái lưỡi đỏ lòm thè lè…..thì đã tự đặt mình vào thế ….thua ! Phải nhìn đến ngày mai tốt đẹp, phải tin vào đồng loại khỏe mạnh. Ma quỷ đâu có đáng để ta chú trọng đến thế, nó đâu có đáng được xâm nhập tâm trí ta đến thế, chỉ có Đồng – loại mới đáng để ta ra sức học hỏi, thương yêu, đáng để ta huy động toàn lực cho việc hòa giải, cùng nhau xây dựng đời sống tốt đẹp hơn.

Mặc xác nó, lờ nó đi. Làm sao nó còn có thể gây hại khi không còn ai quan tâm đến, không còn ai trả lời dù bằng những lời ngay hay nóng giận. Khi chẳng còn “lương thực” là những phản hồi của mọi người, là sự chú ý của những kẻ còn lo sợ…., Ma -Quỷ sẽ tự thắt cổ ngay khi vớ được bất cứ sợi dây nào, dù là cái dải rút.

Lúc bấy giờ, mong muốn của bác TamHmong, cũng là mong muốn của tất cả những người có thiện chí sẽ thành sự thật: “Giữ vững nguyên tắc trao đổi tự do dân chủ có hàm lượng thông tin và trí tuệ cao, góp phần nâng cao dân trí làm nên thương hiệu Hang Cua”.

Xang Hứng. 14/8/2015.

PS. Theo thư yêu cầu của cóm sỹ Xang Hứng và một số bạn đọc về “ân xá trước thời hạn”, vì lý do nhân đạo trước 2-9 và tháng 7 “Xá tội vong nhân”, một số còm sỹ đã được ra khỏi trại. Người nhà nhớ đến đón cho thêm phần long trọng. 😛

Nhắc lại qui tắc ứng xử trong hang Cua : Bạn đồng ý tham gia cộng đồng Hiệu Minh Blog theo những Quy định dưới đây

Ý kiến của bạn:

Các đóng góp phải văn minh, lịch sự.

Không có hành vi quậy phá, lăng mạ: ý kiến phải mang tính xây dựng.

Nội dung không gây chướng tai, gai mắt: diễn đàn không chấp nhận các ý kiến mang giọng phỉ báng, hăm dọa, khiếm nhã về tình dục, sắc tộc, tôn giáo hay đức tin.

Độc giả mọi lứa tuổi và khả năng đều có thể tham gia cộng đồng

Không gửi ý kiến mang tính chất quảng cáo.

Không mạo danh

Không dùng tên truy cập không phù hợp (khiếm nhã, quấy rối…)

Không lạm dụng chức năng khiếu nại.

Nếu bạn lạm dụng, tài khoản của bạn có thể bị khóa

Kể từ nay, HM Blog sẽ khóa tài khoản vi phạm mà không cần công bố. ❗

Advertisements

55 Responses to Xang Hứng: Ma quỷ và “còm sỹ”

  1. TM says:

    Khổ thân bác Cua!

    Thoạt tiên bác í chỉ có cái “tội” là viết hơi bị hay.

    Thế rồi có bài đăng báo

    Thế rồi lập cờ lốc để lưu trữ bài lại.

    Thế rồi có người vào xem và còm.

    Thế rồi anh tài gặp gặp gỡ anh tài, sinh tình quí mến, trao đổi đổi, tranh luận.

    Thế rồi Hang Cua trở nên rộn rịp, đầy trí tuệ cùng cung cách cư xử mực thước.

    Thế rồi cờm sĩ ngày một đông.

    Thế rồi sĩ ngày càng đa dạng và còm ngày càng đa chiều.

    Thế rồi sinh ra bất đồng, ủng oẳng, đôi khi hạ cấp, đánh dưới thắt lưng, miệt thị, phỉ báng, tấn công cá nhân, tôn giáo, v.v.

    Thế rồi thiên hạ ta thán, chủ Hang phải gát bút, bỏ nghề chính, dành thì giờ duyệt còm, hãm còm, kỷ luật còm sĩ, đặt tôn chỉ còm, đặt luật còm, và lại nghe tiếp quần chúng chúng ta thán về luật còm mới,

    Chắc hẳn bác Cua ước gì được trở về “những ngày xưa thân ái”để đỡ mệt đấu.

    Phàm luật tiến hóa luôn như vậy, trong giới hạn nhỏ thì mọi việc đơn giản, dễ dàng, thân mật. Khi vượt ra “biển lớn” thì sự việc trở nên nhiêu khê, lắm chuyện phiền phức bực mình.

    Nhưng đó là vinh dự cho Hang Cua. Tiếng Anh có câu: “To whom much is given, much is expected”. Tạm dịch: được Trời đãi hơn người thì phải cố hết sức mà gánh vác, thuyền cao thì sóng cả.

    Chúc Bác Cua vững tay chèo!

  2. Trần says:

    Không nghiệp văn chương nên không hiểu có thể nói Entry này đã được viết theo thể loại tản văn hay không, nhưng cảm giác đó là một sự tản mạn chuyện đời, trải nghiệm, liên tưởng, liên thông nọ xọ kia không dễ viết mà vẫn bật được chủ đề. Ấy là ma quỷ, dọa nạt , cám dỗ , ám thị , áp đặt và nhu cầu giải thoát đã được “gán” vào cái chuyện còm , loại truyền thông không chính thống, một cách khá tự nhiên. Cũng cảm nhận được cái hay của entry, nhưng không diễn đạt được, chắc lão XH thông cảm. Diễn đạt được thì có mà đã thành nhà văn, hoặc gọi là nhà chém gió cũng được ( Thực ra, người ta hay cho chém gió là xấu, nhưng không hẳn vậy. Hiện thời kèm văn cho đứa cháu nội trai, tôi vẫn nói với nó muốn làm văn tốt thì ‘có phần’ phải biết chém gió ; cháu xem chương trình ca nhạc Giai điệu tự hào VTV rồi chứ gì, bình luận chia làm 2 bên, bên già bên trẻ, sau một bài hát là hết bên này bên kia liên tục bình, chuyện chẳng có gì nhưng cháu thấy không, tung hứng nhịp nhàng, lại còn điệu đà phản biện khác đi chút chút cho đa dạng sinh học, toàn chém gió hết cháu nhớ không, “phi chém gió bất thành văn học.” 😀 Thằng bé ớ người nhưng vâng vâng dạ dạ, thế là tạm được :D).

    Ôi trời tản mạn tản văn quá. Quay lại entry. Thích nhất câu này: ”Có vài người học lỏm được về một vài đề tài, cóp nhặt đâu đó trong các chuyến lang thang trên mạng vài kiến thức sơ đẳng thế rồi nhảy vào khắp nơi tranh luận, cãi vã như thể hiểu biết của mình rộng lắm.” Đúng lắm! Đúng chuyện ma quỷ còn gì. Nhớ hồi mới vào Hang ít lâu, ngờ ngợ rồi còm ra, có ma, có ma, đang dọa ma. Hôm nay lão XH lôi chuyện ma quỷ, lấy làm đắc ý, không khéo đậm đà “trí- chí”ngộ nhau. Tóm lại , thủ tục khen xong! 😀 Thêm cảm ơn cho chắc!
    Giờ được lan man. Thật thà chuyện sau dễ thường lão Hơ Mông ghi nhận ngay cho. Bước đầu tiên và cơ bản của việc tiến hành các đề tài nghiên cứu trong mọi lĩnh vực hiển nhiên là thu thập tài liệu và thực tiễn. Ở đây chỉ nói về tài liệu. Rồi xử lý, lấy được cái chính, từ chính lan tỏa cái phụ, lại quay về cái chính, có thế mới đạt tổng quan. Để mà, cùng với thực tiễn và cái đầu của mình, xác định mục tiêu, mục đích, phương pháp luận, nội dung và các bước tiến hành đề tài nghiên cứu. Nói như vừa nói có ý giờ đây nhàn vi cư coi lịch sử, chứ hổng dám soi chính chị chính em chán bỏ bà, thì cũng vậy. Tức phải cố đọc nhiều, đọc cả các lề, đọc ta đọc tây, đọc ‘lung tung’ cũng được. Dù đó là sự “chơi”, nhưng vẫn nên chơi cho nghiêm túc, tránh được cái khuyết tật mà có học giả đã từng phê phán tính cách xấu củangười Việt: nghe lõm bõm , đọc qua loa, nói lộn xộn, viết cẩu thả. Hoặc “nghề chơi” cũng lắm công phu!

    Rõ may ngày trước đã có cuốn Việt Nam Sử lược của cụ Trần Trọng Kim. Còn hai chục năm nay cũng nhờ có “duyên” mà gặp được kha khá “sử liệu” trước khi có net @. Tuy nhiên nhiều quyển có phần lấy tâm tình mà viết thành ra ái ngại, nhất là vì không hệ thống, phải tự liên kết khá mệt. Gần chót, cách nay 5-6 năm gặp được một cuốn, mà theo ngu ý tôi, có lẽ là hay hơn…(cả?). Xem ra tác giả cập nhật được tương đối đầy đủ nhiều sự kiện, sự việc một cách hệ thống và có một cái nhìn có thể cho là khá toàn diện, khoa học, khách quan và trung thực. Tạm gác những phần bình của tác giả, tạm gác lại những lời khen chê của cả hai lề, phải nói cuốn sách này liệt kê được khá nhiều tài liệu “tham khảo” (reference) một cách nghiêm túc (thậm chí có thể nói sát thực và kỹ hơn cả “Tây” viết), có hệ thống và rất hữu ích
    .
    Cuốn sách đó là “Việt Nam 1945-1995: Chiến tranh, Tị nạn và Bài học Lịch sử”, của GS Lê Xuân Khoa. Đọc xong mới thật rõ thêm nhiều chi tiết lịch sử. Quốc Cộng đã xung đột ở Liễu Châu bên Tầu ngay từ những năm 1926- 1930, họ đều là những người có tài và yêu nước, chỉ kiểu khác nhau; một đàng thích Tam dân Tôn Trung Sơn, một đàng Mác-Lê đấu tranh giai cấp là chính nhưng cũng khéo núp Tam dân. Vua Bảo Đại trước tháng 8-1945 từng gửi thư cho tổng thống Mỹ Truman, chính phủ Trần Trọng Kim đã từng công bố Luật nghiệp đoàn tự do (điều mà giờ đây là một “vấn đề” TPP), hay chuyện ‘creation’ công văn Ngũ Giác Đài, quan điểm của Roosevelt về thuộc đia đều có nêu trong cuốn sách đó, và được đánh số reference hẳn hoi. Chỉ xin nói qua như thế để muốn nhấn mạnh rằngcó được thông tin, kỹ năng tiếp cận và xử lý thông tin, cực kỳ quan trọng (dĩ nhiên về “quyền” đang hơi bị khó). Có thông tin càng nhiều càng dễ nhận rõ mọi kiểu dọa ma, mọi kiểu trích lục trưng dẫn những tài liệu theo kiểu cắt mảnh vụn vặt có lợi cho định kiến của ai đó đều không có nghĩa.

    Đa phần còm sĩ, đương nhiên có tôi trong đó, đâu có phải là những người nghiên cứu sử chuyên nghiệp. Tuy nhiên xin nói lại, càng rõ sự thật, kể cả sự thật trích dẫn thì chả ngỡ ngàng gì chuyện cứ như là đông tây kim cổ dọa ma. Xin được nói thêm, những người được cho là cố ý cố tình DỌA MA ắt thường đả kích những người đi biểu tình cho biển đảo, thường không bao giờ nói lên một lần tiếng nói bênh vực người nghèo khổ bị chèn dưới xích xe ủi, thường nói bừa nền giáo dục VNCH là vong bản nô dịch, thường sẵn sàng nhạo báng việc người khác đi làm từ thiện giúp đỡ dân oan, thường phỉ báng vô lối Obama là’ hạ đẳng và đã quăng Điếu Cày được chế biến rất mất vệ sinh vào nồi lẩu’, v.v. và v.v. Chớ lầm những cái còm đan cài để cũng tỏ ra cấp tiến, mị dân hoặc làm quáng gà nhân quần. Cho nên việc bác THM nói “đang đã và sẽ còn soi… để tìm câu trả lời người VN là ai trong thế giới”, ý tôi, là không chính xác. Nên là “ai là ai” trong những người VN thì đúng hơn chăng? Mà thực ra chẳng cần phải soi thêm!

    Nhân đây, cũng mạnh bạo bày tỏ tâm tư dù có thể sai. Về thế sự VN, tạm coi vào thời khoảng mà ông GS Khoa đã nêu, có lẽ Pháp dại, Liên-xô, Tầu cộng cũng dại, Mỹ cũng dại,nhưng VN mình dại nhất. Còn nói về 200 năm kể từ thời Minh Mạng, VN chưa có người kinh bang tế thế thụ quyền, nhìn xa trông rộng: bất kể bên nào thắng thì nhân dân cũng là người thua thiệt, đúng như ý tứ Nguyễn Duy. Vận nước mình chưa đến, phải chịu , ráng chờ. Nhân thân tài hèn sức mọn, có muốn góp phần tí tẹo cho khỏi mang tiếng há miệng chờ sung, thì còm còm một chút được chăng?

    Học còm, học lắng nghe còm, cũng là một cách học cách biết về lịch sử. Cho vui. Cho não bộ làm việc, cho sự già down chậm. Cho đời đỡ vô tich sự. Dài dòng xin lượng thứ.

    A very nice weekend to all of you!

    Ps: dịp khác, xin trao đổi với bác XH về 3 chính tả. Nói thế cũng là bày tỏ đọc kỹ và quý mến bác.

  3. Hiệu Minh says:

    Tôi vừa thêm Qui tắc ứng xử trong blog ở phần cuối Entry này.

    Kể từ nay, để đảm bảo sự trong sạch cho blog, những comment vi phạm sẽ bị khóa mà không cần báo trước, đặc biệt là tấn công cá nhân, miệt thị lẫn nhau.

    Nếu ai không hiểu thế nào là tấn công cá nhân đề nghị tham khảo

    https://en.wiktionary.org/wiki/personal_attack

    Hoặc trên Wiki có ví dụ qui định với người biên tập Wiki để tiện tham khảo

    https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:No_personal_attacks

    What is considered to be a personal attack?

    There is no rule that is objective and not open to interpretation on what constitutes a personal attack as opposed to constructive discussion, but some types of comments are never acceptable:

    Racial, sexist, homophobic, transphobic, ageist, religious, political, ethnic, national, sexual, or other epithets (such as against people with disabilities) directed against another contributor, or against a group of contributors. Disagreement over what constitutes a religion, race, sexual orientation, or ethnicity is not a legitimate excuse.

    Using someone’s affiliations as an ad hominem means of dismissing or discrediting their views—regardless of whether said affiliations are mainstream. An example could be “you’re a train spotter so what would you know about fashion?” Note that it is not a personal attack to question an editor at their talk page about their possible conflict of interest on a specific article or topic. However, speculating on the real-life identity of another editor may constitute outing, which is a serious offense.

    Linking to external attacks, harassment, or other material, for the purpose of attacking another.

    Comparing editors to Nazis, dictators, or other infamous persons. (See also Godwin’s law.)

    Accusations about personal behavior that lack evidence. Serious accusations require serious evidence. Evidence often takes the form of diffs and links presented on wiki.

    Threats, including, but not limited to:

    Threats of legal action

    Threats of violence or other off-wiki action (particularly death threats)

    Threats of vandalism

    Threats or actions which deliberately expose other Wikipedia editors to political, religious or other persecution by government, their employer or any others. Violations of this sort may result in a block for an extended period of time, which may be applied immediately by any administrator upon discovery. Admins applying such sanctions should confidentially notify the members of the Arbitration Committee of what they have done and why.

    Threats to out (give out personal details about) an editor.

    These examples are not exhaustive. Insulting or disparaging an editor is a personal attack regardless of the manner in which it is done. When in doubt, comment on the article’s content without referring to its contributor at all.

    Có phần tiếng Việt

    https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kh%C3%B4ng_t%E1%BA%A5n_c%C3%B4ng_c%C3%A1_nh%C3%A2n

    Gọi một thành viên bằng các tên gọi mang tính phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, kì thị đồng tính luyến ái, tuổi tác, tôn giáo, chủng tộc, hoặc kì thị người tàn tật. Bất đồng về những gì cấu thành một tôn giáo, chủng tộc, xu hướng tình dục, hoặc dân tộc không phải là lí do bào chữa được chấp nhận.

    Dùng thông tin về phe phái hoặc hội đoàn mà một người tham gia làm phương tiện để loại bỏ hoặc làm giảm giá trị quan điểm của người đó – bất kể phe phái hay hội đoàn đó có phổ biến hay chính thống (mainstream) hay không.

    Lưu ý rằng mặc dù việc chỉ ra rằng một người viết có xung đột lợi ích có liên quan đến cuộc thảo luận đang diễn ra không phải là hành động tấn công cá nhân, việc suy đoán về danh tính ngoài đời của một người viết khác có thể cấu thành hành vi tiết lộ thông tin cá nhân – một sự vi phạm nghiêm trọng quy định của Wikipedia.

    Đăng liên kết tới các trang chứa nội dung tấn công, quấy rối ở ngoài Wikipedia với mục đích tấn công một người viết khác.

    Buộc tội hành vi của người khác nhưng thiếu bằng chứng. Những lời buộc tội nghiêm trọng đòi hỏi các bằng chứng được cung cấp một cách chu đáo. Các bằng chứng thường có hình thức liên kết wiki tới trang so sánh giữa các phiên bản. Đôi khi, bằng chứng được giữ kín và chỉ tiết lộ cho những người dùng được tin tưởng.

    Đe doạ, trong đó có:

    Các đe doạ về các hành động pháp lý
    Đe doạ dùng bạo lực hoặc các hành động ngoài wiki khác (đặc biệt là doạ đến tính mạng)
    Đe doạ phá hoại trang cá nhân hoặc trang thảo luận.
    Đe doạ hoặc hành động cố ý đẩy người khác vào tình trạng bị chính phủ, chủ, hay ai khác khủng bố vì các lý do chẳng hạn chính trị, tôn giáo. Các vi phạm dạng này có thể dẫn đến việc bị cấm tài khoản trong một thời gian dài. Bảo quản viên nào phát hiện ra cũng có thể thực hiện ngay lệnh cấm, và bí mật thông báo cho Hội đồng trọng tài về lí do cấm.

    Các ví dụ trên không đầy đủ. Việc lăng mạ hoặc miệt thị người khác là một hành động tấn công cá nhân, bất kể được thực hiện theo kiểu gì. Khi không chắc chắn về khả năng này, hãy bình luận về nội dung bài viết mà không động chạm chút nào đến người viết bài.

    • Hiệu Minh says:

      Tại sao việc tấn công cá nhân lại có hại? Dùng cho Wiki nhưng đúng với diễn đàn HM Blog.

      Những người tham gia viết comment thường là thành viên của các cộng đồng đối lập với nhau, và cùng muốn quan điểm của mình được có mặt trong entry. Thông qua các tranh luận bằng lý lẽ, những người tham gia có thể tự do trình báy quan điểm của mình.và điều này giúp kiến tạo diễn đàn văn minh và lịch sự dành cho tất cả mọi người.

      Việc cấm các tấn công cá nhân áp dụng như nhau cho tất cả mọi người. Tấn công bất cứ ai đều là hành động không được chấp nhận, kể cả nếu người bị tấn công vốn hành xử ngu ngốc hay thô lỗ, kể cả nếu người đó đang bị spam

      Hãy khuyến khích một cộng đồng với thái độ tích cực. Các tấn công cá nhân đi ngược lại với tinh thần này, gây thiệt hại cho việc xây dựng diễn đàn có chất lượng.

      Cảm ơn bạn đọc đã lưu ý.

    • Xôi Thịt says:

      Lão cho ra một page riêng và để link thường trực trên home page đập vào mắt mọi người đi ạ 😀

  4. Mười tạ says:

    Thế là nền dân chủ sơ khai của HC được vãn hồi. Dù còn mong manh lắm 🙂

    Hôm qua Mta gặp một cô giáo cấp 2, có nghề tay trái là nhân viên của Amway, nghe cô ấy kể về cong việc với Amway làm Mta nhớ đến những câu chuyện với mấy vị thầy bói hay những vị sùng đạo đang thuyết phục mình tin và theo họ.

    Entry này, cụ XH nói về việc ma quỹ hay xe tăng gì đó đã thâm nhập thế giới blog. Thực ra, nói như vậy là thừa. Cái xấu, cái tốt vốn tồn tại cùng nhau và nằm trong mỗi con người chúng ta, ở đâu có con người, ở đó có cả hai điều này.

    Cụ XH ko nói rõ ai là Sa tăng, nhưng đã nói rất rõ bản thân mình và “đồng bọn” là không phải. Vậy thì ai đây ta 🙂 . Là cái bọn còn lại rồi chứ gì?? Quả là một entry thiếu tự tin!

    Rồi đây, những tranh luận ở HC sẽ ra đi vào chiều sau hơn, cho xứng tầm HC, và cũng để nâng cấp HC lên level mới. Những còm sĩ yếu bóng vía, hay khóc nhè có thể bức xô, hihi

    • VVX says:

      Welcome anh Tấn trở lại.
      Triết học đông phương đã đủ khó, triết học tây phương khó hơn, triết học cổ thời Jesus thì ôi thôi không dễ gì để tiếp nhận. Lão XangHứng chắc đọc nhiều về triết học trong khoa thần học mà nổi hứng viết theo thể này chăng. Đọc bài này của lão, người ta nhận xét cứ như xem tranh trừu tượng của Picasso cũng không phải vô lý.

      Anh Tấn viết: “cụ XH nói về việc ma quỹ hay xe tăng gì đó đã thâm nhập thế giới blog. Thực ra, nói như vậy là thừa. Cái xấu, cái tốt vốn tồn tại cùng nhau và nằm trong mỗi con người chúng ta, ở đâu có con người, ở đó có cả hai điều này”.
      Anh đã nói những điều đã nằm trong kinh thánh cả ngàn năm, nhưng thiếu một điều chính yếu cốt lõi là THIỆN , ÁC không bao giờ chấp nhận nhau, cũng như không thỏa hiệp.

      • Mười tạ says:

        Cảm ơn cụ VVX.
        Mta rất nhớ còm đầu tiên của cụ sau thời gian dài mai danh ẩn tích. Cũng nhớ cái còm ngày xưa cụ viết, đại ý: này cụ Dove, tui ko nhảy sòn đô sòn mãi với cụ đâu nhé 🙂

        • VVX says:

          Lúc anh Tấn vắng mặt hang Cua, tôi có gửi một thông điệp cho anh. Bây giờ hỏi thật, lúc ấy anh có đứng cửa hang dòm vào không? 😆

        • Mười tạ says:

          Có cụ ạ, thấy rõ con số 10 mà 🙂

          Nhưng vì đang biểu tình mà, mình phải kiên định, giữ vững khí tiết … Hang Cua, bảo vệ nền dan chủ HC 🙂

        • TYT says:

          Chào mưng anh 10 lại nhà a.

        • Mười tạ says:

          Cảm ơn cụ Tôi Yêu Tạ (??) 🙂

  5. Vĩnh An says:

    Sa Tăng và cuộc xung đột giành chính nghĩa
    Chúa trời cho rằng mọi thứ đều là sản phẩm made in Chúa trời, kể cả Sa Tăng. Sa Tăng lúc đầu có tên là Lucifer, có nghĩa là ngôi sao mai ngời sáng. Lucifer cùng với Michael và Gabriel là các tổng lãnh thiên thần cai quản thiên giới, dung mạo đẹp đẽ, quyền năng chỉ sau Chúa Trời.
    Có lần Lucifer cùng phân nửa số thiên thần bất đồng chính kiến chống lại Chúa Trời và đã bị đàn áp dữ dội, một cuộc chiến huynh đệ tương tàn đã diễn ra. Lucifer thất bại cùng với các chiến hữu trở thành dân tỵ nạn đến nơi sau này thường được gọi là 18 tầng địa ngục.

    The winner takes the all, kẻ chiến thắng lấy đi tất cả. Các phương tiện truyền thông, văn hóa nghệ thuật tổng lực biến Lucifer thành Sa Tăng, chúa quỉ, biểu tượng của mọi xấu xa và tội lỗi trên đời. Dung nhan của Lucifer cũng bị cho thay đổi thê thảm, sừng nhọn hoắt, 2 mắt trắng dã lồi lên trên khuôn mặt đen sì.
    Từ đấy xảy ra cuộc chiến bất tận, không khoan nhượng giữa Lucifer (Sa Tăng) và Michael, tổng lãnh thiên thần, người anh em song sinh của Lucifer. Một cuộc chiến giành chính nghĩa giữa Sa Tăng và Michael trên truyền thông, nhưng nói gì thì thì nói cũng chỉ là cuộc huynh đệ tương tàn.
    Đây chỉ là câu chuyện mang tính chất “cổ tích”, cái thiện – đẹp cái ác – xấu, Thiện chết được lên thiêng đàng, ác xuống địa ngục. Nhưng rõ là cái thiện đấu mãi mà không thắng được cái ác.
    Phương Đông lý giải hợp lý hơn nhiều: trong cái thiện đã sẵn mầm cái ác và trong cái ác cũng sẵn mầm cái thiện. Thiện ác luôn song hành trên thế gian này và trong mỗi con người. Nếu không hiểu được điều này thì khi bạn tự phong mình là thiện và mạ lỵ kẻ khác là ác, bạn đã không truyền được cái thiện cho họ mà là truyền cái ác và họ sẽ ác hơn trong mắt bạn, họ có xuống địa ngục 1 mình không hay là lôi bạn cùng xuống ?
    Nếu bạn chia sẻ cho họ cái thiện mà bạn cho rằng mình có rất nhiều thì có thể cái ác ở họ sẽ bớt đi và rồi bạn sẽ không phải ân hận là đã đầy đọa kẻ khác xuống địa ngục.
    Nếu kẻ nào đó muốn xuống địa ngục thì họ tự làm, bạn đừng có “ủn”, đấy mới là chính nghĩa. Nếu bạn làm chuyện đó thì bạn cũng đáng xuống địa ngục.
    Nói phải có minh họa, 80 đô hộ của Pháp đã để lại di chứng nặng nhất là sự chia rẽ trong cộng đồng người Việt. Bên nào hình như cũng có vẻ muốn “đấu tranh giành chính nghĩa”. Vác đuốc ra soi chân ai dám bảo mình là toàn mỹ, mọi “đấu hót” nhằm cho ra nhẽ sẽ là vô ích, nếu tìm ra cái gì đó bốc mùi ở chân mình thì có lẽ chả ai dám to mồm.
    Điều chắc chắn những người chân chính không ai muốn tự đưa mình và dân tộc xuống địa ngục (của chiến tranh, của nội chiến chẳng hạn).

    • Vĩnh An says:

      Vai trò của Công giáo Việt Nam trong cuộc xâm lược An Nam của Pháp, dẫn đến 80 Pháp thuộc, là điều ít người biết đến, nhiều tài liệu lịch sử của các học giả Phương Tây đã hé lộ điều này, ai quan tâm có thể tìm hiểu link dưới đây.
      http://sachhiem.net/CHARLIE/CN_TTDTG/Hoithuasai.php
      …Những gì đã xảy ra trước và trong quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp đã khẳng định rằng: các giáo sĩ trong Hội Thừa Sai Paris đã chủ động tạo ra cớ cho cuộc can thiệp võ trang của Pháp vào Việt Nam. Sử gia Pháp Georges Coulet đã viết trong tác phẩm của ông Cultes et Religions de l’Indochine Annamite (Saigon, p. 99) như sau: “ Thiên Chúa giáo đã mở cửa cho quân đội Pháp và đã là nguyên nhân trực tiếp của cuộc xâm lược đất nước này”….
      Hiện nay trước nguy cơ TQ xâm lược, tìm hiểu những bài học thất bại trong quá khứ là điều nên làm, có những bài học xương máu không nên để lập lại.
      Biết không phải để hận thù, biết để thấy được mình và dẹp bỏ hận thù tiến tới sự tôn trọng trong hòa đồng và thân ái 🙂

      • Đạo Chích says:

        Đừng nói mồm!
        Hãy thả hết tù chính trị lương tâm ra, đối xử bình đẳng công bằng về quyền và nghĩa vụ với họ và tất cả mọi người thì sức mạnh Dân tộc Việt lớn lắm, ngại gì TQ xâm lược, ngại gì nội chiến tương tàn.. còn cơ hội thì làm đi.

      • Vĩnh An says:

        Cụ ĐC quả là đanh thép, rồi cũng phải thế thôi.
        Các tôn giáo đều hướng con người tới sự lương thiện. Khi nó tham gia vào các cuộc đấu đá chính trị, bị lợi dụng hay hướng tới nắm giữ quyền lực như thời Trung Cổ, hay IS ngày nay thì đều bốc mùi cả.
        Các đảng phái như Phát xít, CS đều có nhiều tính chất giống tôn giáo, có lãnh tụ, có “kinh thánh”. Một ngày nào đó nó bỏ đi thú vui quyền lực, dành thời gian chăm lo phần hồn cho dân chúng thì mới trường tồn được. Lúc ấy thay chức TBT thành chức Giáo Chủ 🙂

      • Dove says:

        Ủng hộ ý kiến của Vĩnh An.

        Còn nhiều vụ khác nữa ở VN rất tệ hại nhưng Dove xin phép ko nhắc lại.

        Mới đây đức Giáo hoàng Phanxicô (Francis) đã công du hàng loạt các nước Nam Mỹ để xin lỗi về việc Giáo Hội tham gia diệt chủng người đa đỏ.

        Thiển nghĩ nếu Liên hiệp quốc tổ chức được một buổi lễ để các Chính phủ VN, Pháp, Nhật và Mỹ tạ lỗi đã gây ra với nhân dân VN thì mọi sự biết đâu sẽ tốt đẹp hơn..

    • chinook says:

      Góp một chút với Bác Vĩnh An ,

      Không biết Bác căn cứ vô đâu để dịch Lucifer là ngôi sao mai ngời sáng. Theo Ethmology (chiết tự?) Lux(Luci) Latin có nghĩa là Ánh sáng. Fer có nghĩa mang, tải. Tóm lại Lucifer có nghĩa là người mang tải ánh sáng.

      The winner takes the all. Có lẽ Bác muốn nói đến thành ngũ Winner-takes-all. Thành ngữ này có lẽ có nguồn gốc từ một câu ca từ của Quốc tế Ca , bản tiếng Việt của các Cụ Cộng sản Vietnam đầu tiên : Bao nhiêu lợi quyền ắt vô tay mình ?

      Cuộc chiến giữa Thiện Ác trong chúng ta cũng như trong thế giới chúng ta sống luôn diễn ra vì ta là Người, không phải Thần Thánh , Ma quỉ. Thế giới ta đương sống không là Thiên đường. Ta chỉ cố trở thành tốt hơn, và làm thế giới trở nên tốt hơn thôi.

  6. PV-Nhân says:

    * Kính bác Dove: tôi it đối thoại với bác, nhưng vẫn đọc còm bác viết…Nay bác trở lại, tôi viết vài hàng, bởi bác đã vượt qua một tật “thâm căn khú đế” của nhiều người Việt là tính Tự Ái. Theo tôi, Tự Ái đã cản trở sự phát triển cá tính…và rộng hơn, sự phát triển của xã hội.
    Tôi suy nghĩ về VN, lại nghĩ tại sao nước Mỹ phát triển nhanh như thế. Căn bản là họ tự do, sáng tạo, biết lắng nghe, tôn trọng người khác và hầu như họ không hề tự ái, sẵn sàng nhận lỗi lầm…
    Hai chữ Thank you và Sorry luôn được dùng nhiều nhất…Chúc bác vui khỏe.

    • VT says:

      Cám ơn bác PV- Nhân đã nói giùm suy nghĩ của tôi . Chào mừng bác Dove đã trở lại

    • Dove says:

      Người Mỹ tiến nhanh vì đối với họ thì sở hữu phân minh, đặc biệt sở hữu tư nhân của mọi gia đình, là nền tảng cơ bản của xã hội. Họ có luật rất nghiêm khắc để bảo vệ quyền sở hữu tư nhân. Ví dụ đột nhập nhà người khác, nếu ko may bị bắn chết thì chỉ được hưởng hòm sáu tấm rồi quăng ra nghĩa địa làm phúc.

      Thực ra thì Dove tự ái ko thua bất cứ người VN nào, nhưng trộm nghĩ Lão Cua thạo luật Mỹ hơn luật Việt, nên ko tự tiện đổi nick để lại mò vào nhà lão mà đành bấm bụng nén tự ái ngồi chờ.

      • VVX says:

        Trích: “Họ có luật rất nghiêm khắc để bảo vệ quyền sở hữu tư nhân.”

        Nói nhỏ Cụ Dove nghe nhé, Các vị to to từ các nước lạ lạ, nước quen quen đều đã biết điều này từ những 30 năm về trước cơ. Vậy nên tiền bạc của họ chẳng mang đi đâu, mà cứ khuân vào Mỹ. Ngay từ những năm mới “mở cửa” thập niên 1990, thiếu gì việt kiều ở đây đứng tên bất động sản giùm cho họ. Em chỉ nói những gì mình biết và thấy chứ không có hận thù gì đâu nhé 😆

      • VVX says:

        Trích Dove: “Họ có luật rất nghiêm khắc để bảo vệ quyền sở hữu tư nhân”.Đúng ra là hiến định cụ ạ.
        Nói nhỏ cụ Dove nghe thôi “lol” . Các vị to to của các nước lạ lạ quen quen đã biết được điều này từ 30 năm trước cơ, nên tiền bạc của các vị ấy chẳng chạy đi đâu mà cứ khuân vào Mỹ. Từ những năm mới mở cửa thập niên 1990, thiếu gì VK ở đây đứng tên bất động sản cho các vị ấy. Em chỉ nói những gì biết và thấy thôi chứ không có thù hận gì đâu nhé. 😆

      • Dove says:

        Đính chính: quyền sở hữu là thiêng liêng.

        Đã lâu rồi, Dove đã đọc ở đâu đó, hình như “Tinh thần pháp luật” của Montesquieu rằng sở hữu còn là một phần ko thể tách rời của hạnh phúc.

        Bây giờ ngẫm lại mới thấy cụ ấy thâm thúy thật. Cái thời trước đổi mới Dove và rộng ra là nhân dân chẳng được sở hữu cái gì cả, kể cả trí tuệ của mình. Tất cả thu nhập chỉ trông vào ba bác giá, lương, tiền – đều là họ Trần. Ăn thì bo bo, nói thì ko điện thoại, tối thì vợ chồng con cái buồn hiu ngồi bên ánh sáng đỏ lừ của bóng đèn 60w và cái quạt tai voi quay lờ đờ do đói điện.

        Thế rồi Đổi Mới, Dove được cấp sổ đỏ. Tư bản đến, họ đánh giá trí tuệ của Dove cao vống lên so với 3 bác giá lương tiền. Một giờ làm việc trên tàu thám sát Eastern Star của Cable Wireless được trả 20 bảng, tư vấn chung cuộc có nghĩa chỉ phán nên “làm hay ko nên” rồi ký biên bản: 1000 – 1500 USD/giờ, máy bay, xe cộ, ăn uống v.v. ko thèm tính vào công.

        Nhờ vậy mà Dove bây giờ thấy hạnh phúc hơn, và VN cũng vậy – tuy rằng sở hữu vẫn còn rất nhập nhèm.

  7. VT says:

    Mình còn nhớ sau CCRĐ , tụi mình lũ con địa chủ từng đánh nhau rất dữ dội với con em Nông dân vì không chịu được sự bôi nhọ và phỉ báng của họ . Khi vế nhà ông bố nọc từng thằng đánh không thương tiếc . Lý do ông đưa ra rất đơn giản : tụi con cũng chửi bậy , cũng đánh lộn thì có khác gì nhau…Hãy cố gắng làm việc và học hành , thời gian sẽ là trả lời lớn nhất ..
    Entri này của XH khá công phu nhưng lại mâu thuẫn với chính hành động của mình
    Trong khi kêu gọi “Mặc xác nó, lờ nó đi. Làm sao nó còn có thể gây hại khi không còn ai quan tâm đến, không còn ai trả lời dù bằng những lời ngay hay nóng giận. Khi chẳng còn “lương thực” là những phản hồi của mọi người, là sự chú ý của những kẻ còn lo sợ…., Ma -Quỷ sẽ tự thắt cổ ngay khi vớ được bất cứ sợi dây nào, dù là cái dải rút.” thì XH lại hành động mâu thuẫn là mở then cài …
    . Còm sĩ HC đều là những người hiểu biết và thông minh , chỉ cần đọc vài còm là định hình gần hoàn chỉnh từng còm sĩ . cách phản ứng của mọi người trong những entry vừa qua là đủ hiểu .
    Thật tiếc

  8. Hà Linh says:

    Quan điểm của em khi lên mạng là chia sẻ những cảm nhận -suy nghĩ của mình về một vấn đề /những vấn đề, câ chuyện, hình ảnh mà người viết đưa lên ở trong bài.
    Thực tế thì cá nhân em chỉ xếp loại là “HỢP” hay “KHÔNG HỢP” trong các bạn đọc-bạn còm thôi vì em tâm niệm phàm đã là người thì không ai hoàn hảo cả, em cũng đầy rẫy khiếm khuyết ra nên không dám đặt mình ở một nhóm thanh khiết hơn những người khác.
    Vậy nên bạn còm “HỢP ” ý là những người còm có trách nhiệm, công minh, nhã nhặn và nhiều thông tin . “KHÔNG HỢP” là ngược lại với nhóm trên.
    Trong khi đọc comment, thấy comment nào hợp ý thì tán thành, nhưng nếu khác ý thì cũng chẳng giơ ngón tay chỉ xuống vì tôn trọng quan điểm của người khác. Quan điểm thì có đồng ý-không đồng ý, like hay không like là chuyện đương nhiên, không phải vì người khác nói không giống ý mình thì mình “down” họ. Thế chẳng công bằng!
    Chỉ thumb down đối với những comment tấn công cá nhân, chỉ trích , miệt thị còm sỹ khác.Cần thì cũng lên tiếng luôn trên trang.
    Thường em cũng chẳng băn khoăn ai là ai -điều đó làm lãng phí thời gian của mình. Nói thật em không thích đời thường hóa cả không gian mạng .Khi lên mạng chỉ chia sẻ qua nội dung các comment, các entries…
    Thời gian qua đi nếu thấy thân thiết , hiểu nhau nhiều hơn thì có thể gặp nhau chia sẻ tiếp những vấn đề đồng cảm, không thì thôi. Nói thật là em cũng không gặp bất cứ ai quen qua mạng đâu, chỉ gặp những ai qua thời gian thấy có nhiều đồng cảm, thủy chung và càng thêm quý trọng còn không thì hãy cứ là bạn ở góc độ nào đó qua mạng với những chuyện trên mạng.
    Trở lại với Hang Cua, hình như những ngày đẹp đẽ nhất của hang Cua với không khí chuyện trò ấm áp, vui vẻ đầy trọng thị lẫn nhau đã qua mất rồi. Nói thế không có nghĩa bây giờ là đáng chán nhưng rõ ràng ngày xưa như buổi ban mai của mùa xuân, đôi khi vào hang Cua em vẫn nhớ tiếc những ngày ấy.
    Dù sao em cũng đã học ở hang Cua rất nhiều từ cả những comment hợp và không hợp để hoàn thiện mình hơn-em rất biết ơn điều đó. Đời người là cả một hành trình và trong hành trình đó HỌC là thứ cần thiết không kém gì lương thực để duy trì sự sống mà đi đến đích. Và ở hang Cua em học được nhiều điều. Cảm ơn anh Cua đã rộng lượng mở cửa đón chào từ hồi em còn thập thò thập thò vừa còm vừa run. Cảm ơn các bác, các cô chú, các anh chị em, các bạn đã xích lại gần nhau nhường cho một chỗ để lui tới.
    Cuộc đời của những con người đương đại bao gồm cả góc của họ trên không gian mạng và càng sồng hình như ta càng hiểu đời sống mong manh vô cùng. Nhất là khi ta đang sống trong một thời đại kỳ lạ-nói như Tiến sỹ Trần Vinh Dự trong một bài phát biểu gần đây. Và em thì nghĩ sự kỳ lạ này còn bao gồm cả sự mong manh hơn rất nhiều của đời sống khi mà thiên tai ngày càng khắc nghiệt, con người có những ứng xử kỳ lạ hơn đến độ như người phi công Đức còn nhấn một nút trong bảng điểu khiển để khiến bao người vô tội phải chết cùng anh ta khi anh ta không tìm ra lối thoát trong bế tắc của đời mình… những kẻ cực đoan sẵn sàng lấy đi mạng sống của đồng loại…
    Hàng ngày có bao người tươi cười ra khỏi nhà, hòa vào dòng lưu thông xe cộ trên đường để rồi không bao giờ trở về..
    Cuộc sống mong manh thế đấy, tại sao chúng ta không quý giá ngay những giây phút sống của đời mình?
    Nếu thấy đọc còm ai đó vui vẻ muốn chia sẻ thì phản hồi-trao đổi thêm, không thì thôi, việc ai nấy làm đầu ai nấy nghĩ, tay ai người nấy gõ. Trong không gian mạng suy cho cùng ở một góc độ nào đó đâu có ràng buộc gì, chẳng ai buộc ai phải có một bổn phận là phải duy trì một mối quan hệ dù không vui cả.
    Thắng thua trên mạng ảo cũng chẳng làm thay đổi chúng ta trong đời thực. Làm tổn thương người khác đâu có khiến chúng ta mạnh mẽ hơn…
    Và mỗi chúng ta ai cũng trong quá trình sống, quá trình lớn lên, ai cũng có lúc sơ sót, sai lầm..miễn là người đó có tấm chân tình với chính họ và với người khác thì vẫn là điều tốt lành và chấp nhận được..còn nếu không cứ quay lưng mà đi..có ai bắt buộc bạn phải giao tiếp phải vẫn là bạn đâu.
    Bạn mà-bạn còm cũng thế-phải là chốn bình yên cho nhau thì mới có căn cứ làm bạn, khi hết điều đó thì đâu còn tình bạn.
    cuối tuần , theo thói quen, lại lan man.Chúc hang Cua luôn là nơi tụ tập chuyện trò vui vẻ của những người bạn từ 4 phương trời, mọi miền văn hóa kỳ thú.
    Chúc tất cả mọi người đều tìm thấy niềm vui từ nơi đây.
    Chúc anh Cua khỏe mạnh, luôn chan chứa tình yêu quê hương, tình đời.
    Chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ dần đến với quê hương Việt thân yêu của chúng ta!

  9. Dove says:

    Hồi còn ngồi dưới mái trường XHCN, Dove nhiều lần bị đuổi ra khỏi lớp. Sự cố thường xảy ra ở môn văn vì phong cách ko phù hợp với chuẩn sư phạm lúc bấy giờ ví dụ như hình ảnh Thị Mầu được cảm nhận là vô cùng lãng mạn. Trầm trọng hơn là môn chính trị, đó là Mác – Lê giản lược nhưng đã bị gọt đi cho phù hợp với khẩu vị chính trị hơn học thuật của Mao và Sít và trình độ tuy hơn công nông nhưng còn hạn chế của học sinh cấp 3.

    Choáng nhất với các nhà sư phạm, đó là Dove đã phản ứng kịch liệt với bổ đề cơ bản rằng “vô sản là giai cấp trung thành nhất với CM vì họ ko có gì để mất ngoài xiềng xích còn khi thành công thì họ được cả thế giới”. Bởi nhẽ trong tâm trí non nớt của mình, Dove hình dung rằng vô sản ko phải là giai cấp mà là tập họp “những người khốn khổ” như chú bé Gaveroche, cô bé Cosette, chị Fantine, lão Thénardier, Jean Vanjean và có lẽ cả lão cảnh sát Javier nữa. Tuy vậy bất đồng chính kiến chỉ bị đẩy lên thành mâu thuẫn đối kháng, khi Dove ngang nhiên tuyên bố rằng “ko có gì để mất nên trung thành với CM” đó là vụ lợi và ước mơ “được cả thế giới” thì chắc chắn là biểu hiện của tham lam. Hậu quả là đã bị rút phép thông công học đường lâu nhất.

    Thế cho nên khi bị rút phép thông công ở Hang Cua, thì thoạt đầu Dove tui cảm thấy cũng thường thôi. Ấy thế nhưng già rồi, tâm hồn đâm ra ủy mị nên càng lâu càng nhớ quay nhớ quắt các lão Xang Hứng, Hồ Thơm, Lang Bình và cả ông bạn cố tri TamHmong nữa. …

    Niềm nhớ nhung trộn lẫn nỗi tức giân vì bàn phím bi treo, khi Lão Cua ngang nhiên công bố 10 nguyên tắc để “thông điệp được lắng nghe”, đã thực sự biến não bộ của Dove thành một khối thuốc nổ. Quả vậy thư của Văn Ba gửi cho Chuman đạt yêu 10/10 tiêu chí nhưng nào có được lắng nghe đâu. Trong khi đó, thông điệp của ông nhóc rằng “GD Việt Nam thối như cứt” đạt 0/10 thì được còm sĩ Hang Cua ko chỉ lắng nghe mà đê mê nhấm nháp ko bỏ sót dù một chữ.

    Con chịm bị đạn sợ cành cây cong, nhỡ bị Lão Cua cáu lên rút phép thông công lần nữa thì nhớ lão Hồ Thơm đến chết đi mất nên Dove chỉ dám viết đến thế rồi bỏ lửng.

    Chúc các lão vui vẻ và nếu có thể thì lại hào hiệp bênh Dove cho đủ quá tam ba bận.

    PS: Rút phép thông công (excommunié) dùng theo nghĩa cụ Nguyễn Mạnh Tường đã dùng.

    • xanghứng. says:

      Chào mừng cụ Dove trở lại !

    • Xôi Thịt says:

      Lần đầu thấy “Người bị rút giấy phép thông công”, lại đọc thành “… thông cống” (có dấu sắc) cứ nghĩ ông này bị cấm thông cống tắc … 😀

    • Mongun says:

      Cụ Dove xứng đáng là một phần không thể thiếu của Hang Cua. Chúc mừng cụ đã trở về Hang.

    • TM says:

      Chào mừng bác Dove! Từ nay viết tên Dove trên blog không bị spam nữa! 🙂

    • huu quan says:

      Em xin chào bác Dove. Mừng bác trở lại

    • TamHmong says:

      Chào mừng Dove quay lại HC. Xin tặng mấy câu thơ “Tức cảnh Hang Cua”

      Sáng ra bờ suối, tối vào Hang
      Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng
      Bàn đá chông chênh viết Hang sử
      Cuộc đời còm sỹ rõ là sang.

      Chúc sớm thể hiện đẳng cấp Đông Tà.

    • TYT says:

      Chúc mừng bác Dove đã về.

  10. TYT says:

    Up cho bác Tổng về lòng nhân đạo, ân xá “tù nhân”.

  11. huu quan says:

    Em thừa nhận mình chưa đủ trình để đọc bài này của bác Hứng. Rà tới lui mấy lần vẫn chưa hiểu bác viết gì?

  12. yamaha says:

    Đề tài lần này không dính dáng gì đến vấn đề “nhạy cảm” cả, nhưng khiến người ta cảm thấy có gì cần phải tế nhị, đâm ra hơi bị khó còm. Mình không quen bổ củi nên đành chịu, ai xuất chiêu gì cứ xuất, ngồi ngó vậy…😷😊

  13. Vĩnh An says:

    Tôi có cơ sở tin rằng XH viết bài này là ám chỉ tôi VA, OK. Bài viết tạm được về ngôn từ, nhiều đoạn trùng lặp nhàm chán, thông tin ít ỏi, mọi cố gắng chỉ để nhằm chứng minh VA là con quỉ, hì hì.
    Bài này thể hiện sự cố gắng đáng kể của XH sau truyện: “XUÂN BỚT ĐỎ hay là chuyện HẬU THẰNG BÙM”, mà tôi cmt trong bài “Thanh Niên: Singapore từ chối nhập cảnh phụ nữ Việt – Hãy xem lại mình”. 1 sự cố gắng đáng nể, có vay có trả.
    Đột nhiên tôi có cảm hứng cho đề tài: Sa Tăng và sự xung đột giành chính nghĩa.
    Còn chuyện phỉ báng Chúa hay con gián … điệp chỉ là cố gắng tuyệt vọng của XH, VVX, Trần, HC nằm loại bỏ VA giành độc quyền dân chủ trong Blog. Để trả đũa và có thể thoải mái mạ lỵ HCM mà không bị VA vặn lại. Cái này gọi là mẹo c*t GÀ của mấy con VỊT quen ê a kiểu con VẸT biết đọc kinh, mang trong mình 1 tính cách Thị Mầu 😀
    VA tôi thích sự lịch thiệp và tranh luận văn minh như ô THM đề nghị, dù đả kích thì vA tôi cũng làm đàng hoàng 1 cách nghệ thuật. Chỉ đáng tiếc là đã bị cuốn vào chuyện khẩu chiến vớ vẩn này làm phiền các còm sỹ khác.
    Cmt sau là Sa Tăng và cuộc xung đột giành chính nghĩa.

    • Vĩnh An says:

      Vĩnh An says:
      July 26, 2015 at 12:11 pm
      XUÂN BỚT ĐỎ hay là chuyện HẬU THẰNG BÙM
      Tóm tắt chuyện Thằng Bùm của nhà văn mạng Xang Hứng: Trong CCRĐ gia đình bên nội Thằng Bùm bị qui địa chủ và bị xử, hai mẹ con Bùm dắt díu nhau về HN. Bùm bị sang chấn tâm lý nên ngơ ngẩn, thân thể dặt dẹo lê lết trên sàn nhà sau trận sốt. Cứ thấy bóng ai qua lại nhất là CA, BĐ, dân quân là Bùm móc chim bắn bằng mồm bùm bùm, cũng lạ bao nhiêu chất dinh dưỡng không vào người hắn mà dồn hết vào chim nên nó có kích cỡ lạ thường so với khổ người hắn.
      Vào truyện
      Vài năm sau, một hôm có bà lão ăn mày chống gậy đi qua nhà, thấy Bùm bà liền chìa tay cất tiếng thiểu não:
      – Làm ơn làm phúc cho lão chút cơm thừa canh cặn, lão đói quá.
      Lạ, thằng Bùm không móc “súng” bùm bùm như mọi khi, hắn thần mặt chìa bát cơm nguội đang ăn dở ra, bà lão cầm lấy ăn ngấu nghiến. Ăn xong bà lão bỗng nở nụ cười móm mén rồi rùng mình một cái biến thành cô tiên lộng lẫy,
      – Cháu ngoan lắm, cảm ơn cháu. Ta là Cô Tiên đây, để ta chữa bệnh cho cháu. Cô Tiên cất tiếng trong như chuông.
      Bùm há mồm kinh ngạc chưa kịp định thần đã bị Cô Tiên trùm váy lên đầu. Trong mê man Bùm thấy đầu bị kẹt cứng nóng ran, mồ hôi vã ra như tắm, thân thể như trôi đi trong bồng bềnh. Lúc tỉnh lại Cô Tiên đã biến mất, Bùm cảm thấy khoan khoái trong người, tâm trí sáng suốt. Hắn gượng đứng dậy ra cửa ngó nhìn quanh, Cô Tiên đi mất thật rồi, chân vẫn còn dẹo nhưng đã bước được, Bùm hét lên sung sướng.
      Từ đấy Bùm không còn móc chim ra bùm mọi người nữa, người ta cũng quên đi cái biệt danh “thằng Bùm”.
      Mọi người gọi hắn là Xuân tên cúng cơm của hắn, Xuân “bớt đỏ” vì trên trán hắn có cái bớt màu hồng, vết tích lần chữa bệnh của Cô Tiên. Hắn lớn hẳn lên, khỏe mạnh, chỉ có điều chim không to thêm nữa, có lẽ chất dinh dưỡng đã dồn hết vào nuôi cơ thể đang phổng phao của hắn, cũng có thể do nó không còn móc ra bùm bùm thường xuyên nữa.
      Xuân “bớt đỏ” đến trường trên đôi chân vẫn còn lẹo dẹo, học chật vật nhưng thi cử luôn may mắn. Ngoài giờ học hắn hay lê la với đám bạn phố, cho “cô” Hùng sờ soạng tí chút để kiếm bát phở cải thiện, mà bát phở bò Châu Ký – Bà Triệu đàng hoàng nhé. “Cô” Hùng mê hắn nhất, chẳng hiểu lúc sờ soạng “Cô” đụng nhầm vào huyệt đạo nào mà Xuân “bớt đỏ” thấy như bị điện giật nhoằng một cái, từ đấy háng hết sưng, chân hắn hết lẹo dẹo, đi lại bình thường như chưa hề có bệnh tật gì.
      Năm 80 Xuân “bớt đỏ” theo lũ bạn đi vượt biên, phải nói là số nó đỏ thật, vèo cái sang đến Mỹ. Ở lớp học tiếng Mỹ cùng lũ bạn đánh vật với ngôn từ rắc rối, hắn ngủ gật bị thầy giáo lấy thước gõ cho cái khá mạnh, khiến hắn bất tỉnh. Không ngờ đấy lại là cú gõ định mệnh đả thông kinh mạch cho hắn. Từ đó hắn học tiếng Mỹ như chơi, mới 3 tháng đã làu làu, thậm chí bủm cái cũng ra tiếng Mỹ.
      Xuân quyết định vào trường thuốc, vừa học vừa làm. Năm thứ hai Xuân “bớt đỏ” đi Hawai chơi thì tình cờ gặp Kahaunaele , một nàng thổ dân xinh như mộng. Một mối tình như thơ bên bãi biển, hắn phải dùng mẹo mới kham nổi cô nàng bốc lửa ngày 4 bận này, ấy là dùng quả bầu thay thế. Kỳ tích đã xảy ra, nàng có thai, dùng quả bầu mà vẫn có thai. Báo chí ầm ĩ lên, các nhà khoa học vào cuộc và Xuân “bớt đỏ” được tốt nghiệp đặc cách vì kỳ tích có một không hai. Nhà trường đặc cách trao cho hắn bằng đỏ, hắn từ chối chỉ xin bằng xanh.Trong thâm tâm hắn sợ màu đỏ, màu gợi lại quá khứ đau thương của gia đình.
      Sau đấy nghe nói nàng xảy thai, hắn hơi buồn lo lắng cho sức khỏe của nàng nhưng thấy nhẹ nhõm, hắn không thích vợ là thổ dân. Trở về Hà nội hắn nổi như cồn bởi cái danh “Thằng Bùm” khi xưa, nay khỏe mạnh và thành đạt và đặc biệt là tài bủm ra ngoại ngữ. Các bà các cô ăn chơi tứ xứ đổ xô đến, săn lùng hắn. Hắn điềm nhiên tận hưởng, công thức quen thuộc là nhà hàng, bít tết, rượu vang, nhảy đầm và lên giường cởi quần.
      Cái gi nhiều quá cũng dở, một lần hắn gặp nạn. Một nàng sồn sồn nghịch ngợm phủ cái váy màu đỏ trùm lên đầu hắn, kẹp hắn đến ngạt thở, hắn mê man mồ hôi vã ra như tắm, thân thể như trôi đi trong thác lũ. Lúc tỉnh lại hắn thấy đang nằm trên giường, xung quanh có vài người nhưng không nhận ra ai với ai, tất cả đều xa lạ.
      – Thơm đây không nhận ra tớ sao, hè hè, dậy đi nhậu cha nội. Một người nói.
      Hắn chồm dậy, mắt long lên móc chim ra chĩa vào mọi người, mồm bắn “bùm bùm bùm”, cứ như vậy suốt ngày hắn la không mệt mỏi “bùm bùm bùm”, thậm chí còn bủm ra tiếng Mỹ nghe như Maidan, Maidan, Arap, mùa xuân. Mọi người lại gọi hắn là “Thằng Bùm”, cái bớt màu đỏ trên đầu đã chuyển sang màu xám. Được đưa vào bệnh viện, sau thời gian điều trị tích cực, bệnh viện lập hội đồng giám định sức khỏe tâm thần. “Thằng Bùm” được tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc bảnh bao rồi dẫn ra trước hội đồng.
      – Chúng tôi nhận thấy anh có vẻ đã trở lại bình thường, nếu được về nhà, anh sẽ làm gì ? Ông chủ tịch hỏi.
      – Tôi sẽ kiếm 1 cô gái. “Thằng Bùm” trả lời.
      – Rồi sao nữa ? Ông chủ tịch phấn chấn.
      – Tôi sẽ mời cô ta đi ăn bit tết, uống rượu vang, đi xem ca nhạc….Sau đó tôi dẫn cô ấy về nhà.
      Cả hội đồng nhao nhao: nữa đi, nữa đi…
      – Rồi tôi cởi áo cô ấy ra, rồi tôi tiếp tục cởi váy cô ấy ra, rồi tôi bế cô ấy lên giường, rồi tôi hôn vào chân cô ấy, rồi tôi cởi nốt cái quần lót màu đỏ, màu đỏ…màu đỏ…
      Ông chủ tịch không chịu nổi nữa, quát lớn: Đỏ thì làm sao, kể nhanh lên chứ…
      “Thằng Bùm” từ từ ngước mắt lên nhìn hết lượt hội đồng, đột nhiên mắt long lên, rồi móc chim chĩa ra cửa sổ mồm bắn bùm bùm. Con chim bồ câu đậu bên cửa sổ đang gù gù “nô maidan, nô Arap”, giật mình vụt bay lên mất dạng.
      “Thằng Bùm” tiếp tục điệu nhảy thổ dân Hawaii và bủm ra nghe như bài hát : ” Mùa xuân, trên thành phố Ả rập mênh mông, ôi khùng biết bao, biết mấy ồn ào …. Ôi Maidan mùa xuân lại về, trong đùng đoàng và trong ánh mắt cay cay …” miệng vẫn bắn liên thanh bùm bùm, tay xoay xoay khẩu “súng”.
      Ông chủ tịch ôm ngực ngất lịm, trong lúc mọi người cuống quýt “thằng Bùm” lẹ bước ra ngoài tìm về ngôi nhà cũ. Muốn biết số phận Bùm thế nào xin xem hồi sau sẽ rõ.

    • Đạo Chích says:

      Đừng ngại khẩu chiến, bài này Xang Hứng lập luận không vững và mâu thuẫn.. – hãy chiến vào những luận điểm đó là Xưng Háng ngay 🙂 – chứ cậu viết còm kiểu này thì gọi là già mồm nhưng non nhẽ, thừa cảm tính mà thiếu lý trí.. Thị Mầu.
      Tớ Thật!

    • Trần says:

      Một người đã gan góc chống ách nô dịch của mấy loại sếp trong suốt 40 năm…công tác, một người đã gan góc đứng về phe đồng minh cán bộ công nhân viên trong mấy năm chủ tịt công đoàn không “cầm ** cho thằng khác đái”, người ấy không bao giờ “nhằm loại” ai, nhất là với người dưới mình. Người ấy quyết không “giành độc quyền dân chủ”!
      Đó là những sự thật không ai có thể nói là…phetologic 😛

      Thôi đùa tí, nhân thân già cốc đế và sức khỏe “còm cõi sĩ” đây có muốn “loại” với cả “giành” thì có mà cố lắm cũng chỉ là phe phẩy cái quạt giấy. 😀

      Chỗ này thì nghiêm nghị, Mr VA: “Mạ lị” và “vặn lại”: What? When? Where? and, How ?

      Thế giới ảo, makeno, chớ bức xúc quá, mà cũng chớ gây bức xúc nhé, OK? Cười đi nào cho thỏa mái con gà mái 😀

  14. Nguyễn Hiếu says:

    Chúc mừng bác Dove và những còm sĩ đang bị cấm túc nay đã được thả ra. Nhớ bác Dove quá tuy down còm của bác nhiều hơn up. lời nói thật lòng không có ý gì khác.

  15. Thanh Tam says:

    Tôi đọc Entry của Bác Xang Hứng cứ như xem tranh trừu tượng của Danh họa Pablo Picasso . Tóm lại là cũng đồng ý với Bác Xang Hứng, P V Nhân, Thả Còm sĩ Dove ra, tôi thấy các Còm sĩ Hang Cua cũng rất duy tình, Bác Dove đã từng đưa Chủ Hang đi đây đó, rồi lại tự tay nấu ăn mời Tổng Cua.., hơn nữa Còm sĩ Hang Cua đa số là tuổi cao rồi , không còn nhanh nhạy như lũ trẻ bên FB nữa .
    Tôi cũng như bác PV nhân vừa suy ngẫm xem ngành giáo dục của ta nó thôi sở chỗ nào, nó thơm ở đâu để Còm phát ! ….Tất cả đều thối cả thì chịu làm sao được !

  16. phongnguyen says:

    “Mặc xác nó, lờ nó đi. Làm sao nó còn có thể gây hại khi không còn ai quan tâm đến, không còn ai trả lời dù bằng những lời ngay hay nóng giận. Khi chẳng còn “lương thực” là những phản hồi của mọi người, là sự chú ý của những kẻ còn lo sợ…., Ma -Quỷ sẽ tự thắt cổ ngay khi vớ được bất cứ sợi dây nào, dù là cái dải rút.”

    Rất đúng, chỉ có biện pháp đó!

    Không còn là “xanghứng” nữa, mà đã chuyển thành “hưngxáng” (bút tre, hừng sáng) :-).

    • VVX says:

      Cụ phongnguyen líu lưỡi hay sao mà phát âm không chuẩn, Xang hứng là sưng háng cụ ạ. 😆
      Bác Thanh Tam ví von thật hay, tôi cũng thấy giống như xem tranh trừu tượng của Picasso, nhưng có cụ phongnguyen tóm lược lại ý chính rồi. Chỉ có vậy thôi, chứ có gì đâu mà khó hiểu chữ Ma-Quỷ. Chữ Ma-Quỉ xin hiểu cho là những việc làm tội lỗi xấu xa, mà người ngay lành nên xa lánh.

      • VVX says:

        Tôi cũng bị líu lưỡi nhu cụ phongnguyen, hai chữ Ma-quỷ liền nhau mà viết khác nhau, chán.

  17. Xôi Thịt says:

    Lão XH viết dài thế này mà không dính sex siếc, cũng là cố gắng kinh người 😀

  18. yamaha says:

    Từ sáng tới giờ sao mình còm cho bài “lột xiêm y” không được nữa nhỉ ?!?…

  19. Hoàng cương says:

    Tem luôn

    • PV-Nhân says:

      * Đề tài giáo dục luôn được còm sĩ lưu tâm. Tôi cũng thế. Chiều nay, suy nghĩ, định viết còm…Bỗng có bằng hữu phương xa ghé thăm, lại phải thù tiếp. Đến khuya vào Hang Cua lại thấy đề tài mới của bác Xang Hứng, đề tài khá lạ: Ma Quỷ và “còm sỹ”. Tôi nghĩ, Hang Cua do Hiệu Minh sáng lập vun trồng, đến nay hàng chục triệu khách ghé thăm…mặc nhiên khẳng định giá trị và chỗ đứng của Hang Cua. Mọi ngưởi, còm sỹ cũng như chủ Hang cùng trao đổi trong tinh thần tự do, bất chấp khuynh hướng…đồng thuận hoặc trái ý chẳng thành vấn đề. Anh ủng hộ chế độ, tôi phản đối…Tuỳ ý. Đó là sự thể hiện tốt hai chữ Tự Do…
      Mọi người tham gia(còm sĩ)hãy hưởng ứng trong sự trong sáng ấy…vậy dùng từ Ma Quỷ, thiển ý không mấy thích hợp….Đó là ý kiến riêng tôi…

      • Hoàng cương says:

        Bài nào bác Xang Hứng viết thì tôi không thể đọc nhanh được ,thường phải đọc lại 2 lần 🙂
        Ví dụ : Như bài viết này + tấm hình minh họa ,có thể tôi hiểu cốt cách thông điệp mà tác giả muốn truyền tải .
        Theo như bác PV-Nhân cho rằng : dùng từ Ma Quỉ ,thiển ý không mấy thích hợp … Tôi thì nghĩ thế này ,có thể bác ở Việt nam sau 1975 chưa lâu ,cọ xát với chính thể này chưa nhiều ,chứng kiến cảnh người lương thiện bị đối xử bất nhân . Đến cả bác Hiệu Minh về Vn chỉ mới tuần đầu tiên đã văng tục .
        Cá nhân tôi thấy các bác thường xuyên trên Hang Cua điềm tĩnh “cháy” hết mình – tôi thấy lý thú .
        Chúc các bác sảng khoái với ngày nghỉ cuối tuần .

        • TranVan says:

          ÔI cao siêu quá, ghé tí rồi .. lờ vì ma quỷ hay ma mãnh đều là ma nhưng cả hai vẫn thua ma … phăm !

        • TYT says:

          Up cho bác Tranvan, tuyệt tuyệt, nhất vợ nhì ta mà. Đọc còm của bác mà không nhịn được cười. Kính bác.

%d bloggers like this: