Làm thế nào để thông điệp được lắng nghe?

TBT Cua Times đang trình bày các kỹ năng truyền thông điệp. Ảnh: Đỗ Hà

TBT Cua Times đang trình bày các kỹ năng truyền thông điệp. Ảnh: Đỗ Hà

Trong chuyến đi Đà Nẵng vừa qua, tôi tham gia tập huấn về kỹ năng truyền thông và tiếp cận thông tin và có trình bày một số ý kiến về làm thế nào để thông điệp được lắng nghe. Trao đổi với học viên, nhiều bạn tỏ ra thích cách tiếp cận nhẹ nhàng nhưng “mưa dầm thấm lâu” của Cua Times.

Lỗi thường gặp nhất trên thế giới ảo

  • Không đọc kỹ đã bắt đầu phản hồi
  • Tìm “rận” hơn tìm giải pháp
  • Chế giễu hơn là đóng góp xây dựng
  • Dùng từ quá thẳng làm người đọc khó chấp nhận
  • Cảm tính và ít logic

Có một số nguyên tắc khi gửi thông điệp

  • Nguyên tắc chung: Có nhiều cách để gửi thông điệp. Người viết muốn bạn đọc thấy tên là muốn xem tới cuối hay delete, thumb down, rủa thầm hoặc khen hết lời, thì việc đó phần lớn do tác giả của phản hồi.
  • Nguyên tắc 1: Nghĩ cho kỹ trước khi nhấn nút send, Thời dùng công văn có thể tìm cách vào tủ lấy lại nhưng thời internet không có cách nào.
  • Nguyên tắc 2: Tôn trọng người đọc.  Trong mọi trao đổi, tôn trọng người đọc/nghe là yếu tố thành công số 1. Tìm cách hạ đo ván ý tưởng của người khác không phải là cách hay nhất. Chế giễu, tấn công cá nhân có tác động ngược với tác giả, người ta có quyền tự hỏi, anh/chị ta là ai?
  • Nguyên tắc 3: Trả lời thẳng vào câu hỏi. Phê phán dài dòng sẽ làm người đọc mất thời gian
  • Nguyên tắc 4: Nghĩ thật kỹ trước khi viết. Thời internet có thể gây ra bão mạng vì những thông điệp không được nghĩ thấu đáo
  • Nguyên tắc 5: Giải pháp. Phê phán mặt yếu bằng cách đưa ra giải pháp thích ứng cho chính sách mới. Thấy những phần được thì phê phán xây dựng dễ hơn và thuyết phục.
  • Nguyên tắc 6: Chính xác và logic. Chỉ cần một vài con số sai sẽ làm người đọc tự hỏi về độ tin cậy của người viết. Google để kiểm chứng là chìa khóa cho thành công
  • Nguyên tắc 7: Ví dụ và ví dụ. Nếu muốn giúp cho một mục nào đó của chính sách, bài viết được tốt hơn, đưa các ví dụ cụ thể sẽ thuyết phục hơn là những từ ngữ dài dòng.
  • Nguyên tắc 8: Tránh cảm tính. Hãy quên đi tác giả là ai. Người đó là bạn hay thù sẽ làm phản hồi thành cảm tính.
  • Nguyên tắc 9: Ngắn gọn và đủ ý. Viết chính xác, ngắn gọn, đủ ý, có dẫn chứng, thêm chút humor, là những gì người đọc chờ đợi. Sai chính tả, ngữ pháp dễ làm người đọc nản lòng.
  • Nguyên tắc 10: Tự tin. Hãy chuẩn bị đối mặt với sự phê phán của người khác như chính việc bạn đang làm.
Trong bai trợ giúp các bài tập nhóm. Ảnh: Đỗ Hà

Cua Times trong vai trợ giúp các bài tập nhóm. Ảnh: Đỗ Hà

Anh Tâm Chánh cũng tham dự tích cực. Ảnh: Đỗ Hà.

Anh Tâm Chánh cũng tham dự tích cực và hết sức chuyên nghiệp khi hướng dẫn lớp trẻ. Ảnh: Đỗ Hà.

Lời hay ý đẹp – Albert Einstein : Try not to become a man of success, but rather a man of value – Không nên cố trở thành người thành đạt mà nên thành người đóng góp các giá trị

Advertisements

125 Responses to Làm thế nào để thông điệp được lắng nghe?

  1. CD@3n says:

    – Hoa đựng trong thùng co chữ Tầu, nhưng mà ..là hoa Đà…L…a…t…?!…:

    “Dân trí
    Thứ Năm, 13/08/2015 – 15:17

    Trước thông tin cho rằng một số giống hoa trang trí bên hồ Hoàn Kiếm hiện nay có xuất xứ từ Trung Quốc, đại diện Ban Quản lý Hồ Gươm và công ty cung cấp hoa khẳng định, tất cả hoa trông bên hồ đều có nguồn gốc từ Đà Lạt (Lâm Đồng) và Hà Nội.”
    —————————–
    Trích vài com của Bạn đọc Dân trí 😦 chua thêm : sau khi đã xem các chữ Tầu in trên thùng các-tông -carton ).

    Quang Huy • 17:28 ngày 13/08
    Thưa các ông, thùng giấy có ghi hàng chữ to đùng (hàng màu xanh phía trên) “.. 盆花 “, dịch là “pénhuā” – tiếng Anh là “Potted Flower” – tiếng Việt nghĩa là Chậu Hoa. Vậy nó không thể nào là bao thuốc lá, phải chăng ta nhập thùng đựng hoa từ Trung Quốc để đựng hoa Đà Lạt vào phải không (Sau vụ cây mỡ biến thành vàng tâm, các bạn hiểu ra điều gì rồi chứ?)

    Nguyễn Ngọc Nguyên • 17:21 ngày 13/08
    Nếu quả đúng là hoa của Trung Quốc thì thật là đáng buồn và nó sẽ là thảm họa nối dài nữa cho Việt Nam để thoát Trung

    Anh Tuan Nguyen • 17:03 ngày 13/08
    Hàng Trung Quốc 100% chứ gì nữa, mọi người search dòng chữ trên hộp: 湖南云田花木 ( dịch:Cây hoa Vân Điền- Hồ Nam) xem có ra đúng hoa đấy không.

    Bui Thanh • 16:58 ngày 13/08
    Mình biết chữ hán và k nhầm thì kia ghi là hoa thanh phẩm kim đấy
    Ánh Huệ • 16:56 ngày 13/08
    Họ có “hóa đơn” rõ ràng mà, cái thùng thì ghi là cây xanh tiếng trung lại bảo thuốc lá”VÃI”, nói chung là bên thi công và bên quản lý móc nối với nhau, trong hồ sơ ghi là Hồng Môn Đà Lạt nên thủ tục hóa đơn củng là Đà Lạt, còn thực tế mua trung quốc lại rẽ hơn các ông, bà muốn nhiều tiền chẳng mua HÀNG TRUNG QUỐC
    Đặng Chi • 16:54 ngày 13/08
    Tiếng trung nó có nghĩa là “Cây hoa” không phải thuốc lá ạ. Các bác cứ làm như ko ai đọc đc
    Huong Thao • 16:53 ngày 13/08
    Trời ạ, lừa trẻ con Nguyên văn dòng chữ tiếng Trung đó là: “Tập đoàn xây dựng môi trường đô thị Viên Lâm – Vân Điền – Hồ Nam” “Hoa bồn (hoa cây cảnh) tinh phẩm (cao cấp)” Sao họ nói mà không tìm trước hãy nói nhỉ?
    ———————————
    – xin phép đăng vào entry này, có thê hông đúng 100% “chủ đề”, nhưng có thê khoảng 90% ?!

  2. Thái A says:

    Xin hỏi nhờ Tổng Cua ngoài lề một chút : – Fb của tôi bị phá không vào được vậy phải khắc
    phục cách nào ? Cụ Tổng có thể hướng dẫn qua đây được không ? Xin cảm ơn !

    • Hiệu Minh says:

      Nhờ XT hay Brave Hoàng giúp bác Thái A một chút. Cảm ơn.

      • Thái A says:

        Hai vị XT và Brave Hoàng ở đâu mau giúp tôi với ! Tôi mù tịt IT và tiếng Anh nên chẳng biết
        làm cách nào . Nơi đây lại heo hút , không ai biết !

        • ngavoi77 says:

          Anh Thái A vào đường link:
          http://vforum.vn/diendan/showthread.php?41816-Cach-lay-lai-tai-khoan-facebook-khi-bi-hack-hoac-quen-mat-khau
          họ có hướng dẫn cụ thể từng bước bằng tiếng Việt để khôi phục tài khoản Facebook đó ạ.

        • Hiệu Minh says:

          Kết quả của việc đi xòe với các em dân tộc ngoài suối đây 🙂

        • Thái A says:

          Nếu nắm tay xòe thì đáng tội
          Chửi trò khoe váy với khoe mông
          Cho nên lũ ” hắc” ham tửu sắc
          Dở thói côn đồ trị lão ông ?

          Đã thế phen này ông làm lại
          Chửi bố lũ hèn chơi xấu ông
          Đã được Ngà Voi vào trợ giúp
          Xem bay còn đểu nữa hay không?

          Có giỏi sao không ”chơi” bọn Khựa
          Để chúng mưu đồ cướp biển Đông
          Lại làm thân chó vào cắn trộm
          Phá phách ”vườn rau ” của lão nông ?

          Lão có Chị Voi giúp đỡ rồi
          Lũ bay còn cắn trộm hay thôi ?
          Lão còn ”phây” mãi cho thật chán…
          ”Đời chán tớ rồi tớ chửa thôi !”(Tản Đà)

        • ngavoi77 says:

          Hì hì, anh Thái A làm thơ hay quá!

          Giờ nhiều người dùng Facebook để lừa đảo. Bước đầu tiên, gởi một clip gợi sự tò mò như sex, tin giật gân, ví dụ: “Chào bạn, Thái A, hãy click vào đây để xem hình ảnh của bạn.” “Hot. Mỹ nữ làm tình, không thể bỏ qua.” “Hot. Clip quay trộm voi ăn chuối’ 😀 😀 😀 Đại loại vậy. Mình bấm vô đường link thì dính virut, mất tài khoản Facebook. Và đối tượng chiếm được Facebook của mình sẽ dùng nó để nhắn tin cho bạn bè của mình để xin tiền, nhờ mua thẻ điện thoại… nhiều phiền phức, chiêu trò khác nữa.

          Anh nên vào phần cài đặt, vào phần cài đặt tin nhắn, chọn chế độ “chọn lọc” để chỉ có ai là bạn thì mới nhắn được cho anh, những người không phải bạn thì tin nhắn sẽ tự vào mục “other” giống như spam vậy, để tránh bị quảng cáo và tin vớ vẩn làm phiền ạ.

          Chúc anh chơi Facebook vui, an toàn. (Anh có kết bạn với Voi chưa nhỉ?! 😉 )

        • Người Nhà Quê says:

          Cảm ơn Voi nhiều nhiều đã giúp đỡ và góp ý ! Tuy đã đọc nhiều của Voi và cảm phục
          những việc làm của Voi nhưng chưa dám ngỏ lời kết bạn .Sợ voi không nhận thì xấu
          hổ lắm mà . T.A mới lập Fb nên chỉ có dăm người bạn . Bây giờ còn không biết làm sao
          nhắn các bạn mình cảnh giác với bọn đểu được ! Lúc 6 giờ chiều vừa làm thử theo hướng dẫn của Voi , nhưng cũng không được . Đến phần đổi mật mã thì tắc . Bao kiểu thay đổi
          nó đều trả lời không được ! Đành chịu bó tay . ( Chính vào lúc đang đọc blog của HM thì
          bị phá nhảy sang các trang quảng cáo vớ vẩn..T.A vỡ lòng IT cũng không làm sao mà biết
          sử lý ) Dẫu sao cũng cảm ơn sự nhiệt tình của Voi . Rất tiếc giiá ở gần Hà Nội , chắc cũng
          ra mắt Ngà Vo , HM và KD nữa để góp vui …

        • Thái A says:

          Xin lỗi Voi ! Ông bạn người nhà quê vừa mượn máy comment, mình lại dùng máy ”còm”
          luôn , quên không thay đổi tên bạn , nên lại đội tên ông bạn Người Nhà Quê thế có khổ
          không chứ . May mà không quên thứ khác …

        • Hiệu Minh says:

          Mình cứ tưởng Người Nhà quê và Thái A là 1 🙂

  3. ngavoi77 says:

    Vẫn biết quyền tiếp cận thông tin của người dân và trách nhiệm giải trình, minh bạch thông tin của chính phủ Việt Nam hiện nay rất tệ. Báo chí bị định hướng và không có tự do. Thông tin sự thật bị bóp nghẹt và nhiều vấn đề bị liệt vào vùng cấm, nhạy cảm.. Nhà báo, bloger, Facebooker và người viết nói chung gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định thông tin nào là thật, giả để thực hiện cho đúng với tiêu chí, đạo đức trong làm báo, đưa và truyền tải thông tin.

    Tuy nhiên, không phải thấy khó, khổ và nguy hiểm thì không làm và không cố gắng để làm. Nếu ai cũng nghĩ “VN mình nó thế” rồi chấp nhận thì sẽ không có sự thay đổi nào dù là nhỏ nhất. Cá thể vận động thì xã hội mới vận động và khi xã hội vận động đủ lực thì sẽ có tác động lên thượng tầng – những người làm chính sách, luật. Dù mong manh, vẫn hi vọng và trân trọng việc của nhóm GSO đã và đang làm. Tiếp tục hi vọng nhóm có nhiều hội thảo hơn và nhận được sự tài trợ từ WB, Anh…để mọi việc không chỉ dừng lại ở mức độ chỉ là hội thảo.

    Có lần, trên Facebook, khi Voi phản ứng với một số nhóm, anh chị lấy hình ảnh đưa lên mà không ghi rõ nguồn thì nhiều người cho rằng việc sử dụng hình ảnh cho mục đích tốt thì việc ghi rõ nguồn ảnh không quan trọng, có cũng được không có cũng không sao, miễn đạt được mục đích là thông tin được truyền tải. Rằng VN chưa thể văn minh như các nước nên yêu cầu phải copyright là không phù hợp. Họ quên rằng, nếu chúng ta không thực hành văn minh thì chúng ta và xã hội không thể đòi hỏi có một xã hội văn minh.

    • Hiệu Minh says:

      Ngà Voi nên thêm dữ liệu về khảo sát liêm chính trong giới trẻ VN

      http://towardstransparency.vn/vietnam-youth-integrity-survey-2014

    • TamHmong says:

      Chào Ngà Voi. Tôi cũng thấy sự thẳng thắn của Ngà Voi đối với tôi và có lẽ cả với nhiều bạn đọc HC không hề gây phản cảm. Cùng lắm chỉ là thoáng nhăn mặt vì ‘sạn’. Lý do là vì sự thẳng thắn của Ngà Voi xuất phát từ cái tâm chân thành xây dựng và đồng cảm.
      Về truyền thông đặc biệt là trên các trang mạng cách hành xử cũng phản ánh phần nào thực trạng xã hội (trình độ văn hóa, bức xúc xã hội) làm sao khác được.
      Chẳng hạn các trang mạng đặc biệt trên FB Việt người ta rất thích khoe thông tin cá nhân: nhà của, xe cộ, gái xinh trai đẹp, bồ trẻ, … là những điều ít thấy trên mạng xã hội ở các nước phát triển hơn. Tuy nhiên sự phân hóa cũng đang diễn ra khá nhanh chóng. Có thể hy vọng là về phương diện này VN sẽ không bị quá lạc hậu so với thể giới.
      Tôi hay vào một số trang mạng của Nga và Ucraina. Ấn tượng như sau không khí đối thoại trong một số trang mạng bình dân Nga tạo cảm giác ngồi trong WC.
      Còn không khí đối thoại trong các trang mạng Ucraina thì gần không khí trong nhà bếp hơn. Chúc Ngà Voi mọi sự tốt đẹp.

  4. Trần says:

    @ bác THM và các bác HC.
    Tôi có đọc còm của bác THM ngày 12 August trong đó nhắc đến còm cũ của tôi . Muốn recom nhưng tình hình có vẻ tình hình quá nên chần chờ. Ái ngại chính là vì nhân vật “nguyên nhân” vắng mặt, nói ra dễ điều tiếng nói sau lưng không người lớn. Thực ra, tôi đang “khoái” chờ xem ông ta định viết về Roosevelt ra sao (ngại mất thì giờ tìm lại nguyên văn còm của ổng bỏ ngỏ một câu về Roosevelt, hình như ám chỉ Roo ‘lật lọng’ thế nào đó về VN)).

    Ông ta nói về “ủn”, đề cập Machiavelli, về “bàn tay lông lá”… , như tôi có lần đã nói, quyền ổng. Nhưng bực tức đến mức xúc phạm những ai không đồng quan điểm thì tôi nghĩ ổng không “văn minh” cho dù người có học. Ổng tận dụng “lợi thế” chính trị đương thời để nói và cái “bất lợi 88’’ của việc recom nên khi người ta biết “lách” để bác lại ổng thì ổng nâng dần mức khiêu khích và cuối cùng chuyển sang tấn công cá nhân theo kiểu bất chấp và thô bạo. Một lần còm gần đây tôi có vờn nói về “lằn ranh lập trường”, ấy chính là nguyên nhân theo chủ quan tôi nghĩ. Cho đến giờ tôi vẫn có phần nghĩ về nguyên nhân, nguyên cớ, thời điểm việc chị NV bị tấn công thô bạo và vô sỉ? Có lẽ cần thì cần, không “cần” thì chơi một “quả”. Khi ổng nói “ổng dại, đãi NV…” thì tôi đã thấy thôi rồi, quá thể. Tôi cũng hiểu việc ông ta gán cho bác THM cái danh “gọt lịch sử”. Thủ thuật, thủ đoạn ấy đâu có xa lạ. Còn trên VOA thì ông ta tỏ lập trường thế này đây: “Những người đã ra đi tôi xin được nói thẳng chỉ là những kẻ hèn nhát đã bị tẩy não”. Thật bảo hoàng kỳ cục hơn vua!

    Xin được nói lại, tôi lại thấy “tiếc” chưa được xem cái màn “gọt” Roosevelt tinh ảo đến đâu để coi chơi có ‘phù hợp’ với những tư liệu viết về Roo với VN hay không.

    Cũng như nhiều bà con HC, tôi tin bác THM là người đứng đắn và hiểu biết, nên tôi “đành” 😀 recom bác lúc này cho khỏi thất lễ, chứ thực muốn để thư thư. Xin chào các bác.

    • yamaha says:

      Bỏ đi bác Trần. Quan điểm của tôi là, nếu đã xác định hiệu quả tối đa của loa phường không bao giờ có thể vượt xa hơn tầm vóc một…cái loa, thì tặc lưỡi làm theo thái độ của nhạc sĩ họ Trịnh sẽ là tối ưu nhất : Thây kệ !😊

    • TamHmong says:

      Chào bác Trần. Tôi dẫn lại comment của bác chỉ nhằm nêu lại ý kiến của GS Nguyễn Văn Tuấn và bác về thói NGỤY BIỆN trong văn hóa tranh luận thôi.
      Thưa bác Trần, phải nói rằng rất gần đây (chỉ mới hơn chục năm) người VN mới bắt đầu được bày tỏ ý kiến của mình tương đối thẳng thắn công khai về nhiều vấn đề ít nhất là trên một số trang mạng. Điều trước đây chưa từng có.
      Cho nên từng người chúng ta đã phải học cách phát biểu bày tỏ ý kiến của mình một cách mạc lạc sáng sủa từ đầu. Trong khi xã hội thì đầy bức xúc và mâu thuẫn nên chúng ta đã bj lôi cuốn vào các cuộc tranh luận bất tận!
      Vì vậy có thể nói trong văn hóa tranh luận chúng ta chưa kịp học ĐI (bày tỏ ý kiến) đúng cách đã phải CHẠY ĐUA (tranh luận). Đó chính là nguồn gốc của nhiều bất cập trong vấn đề này.
      Tôi để ý thấy phương pháp NGỤY BIỆN đang bao trùm văn hóa tranh luận ở VN. Ở môi trường bình dân thì ngụy biện thường thô thiển và chày cối. Tất nhiên là tấn công cá nhân là “vũ khí” chủ đạo.
      Ở môi trường học thức hơn thì chủ yếu là ngụy biện theo kiểu ĐÁNH TRÁO KHÁI NIỆM một cách thô bạo “cả vú lấp miệng em” hoặc tinh vi tận dụng tối đa ưu thế về địa vị xã hội , tuổi tác, kiến thức,… Tất nhiên đôi khi cũng không tránh khỏ tấn công các nhân vì “vũ khí” này quá tiện dụng.
      Cám ơn bác Trần. Đấy tất cả những gì tôi muốn trao đổi. Tôi rất quí và kính trọng bác.Chúc bác những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.

  5. VT says:

    10 nguyên tắc của bác Cua quá hay nhưng em nói thật với Hang Cua thì khá hữu dụng còn với các em dự hội thảo để làm truyền thông cũng nghe để biết thôi .
    Việt nam có hơn 700 tờ báo lớn , nhỏ , mảng quan trọng nhất mà mảng chính trị thì giống như địa đạo Củ chi rồi ( mà bác đã dẫn cu Luck đi ) chỉ có đi thẳng chứ không có lùi .Trừ vài tờ : ND , QĐ,..không phải lo cơm áo gạo tiền còn các báo khác không nhanh nhậy thì chỉ có chết đói . Do vậy chỉ cần nghe tin ở đâu có xe cán chó hay chó cán xe là lập tức phải đưa ngay ,đợi đọc 10 nguyên tắc của bác thì chỉ có húp nước căn( chứ không được cháo ).
    Rất tâm đắc với còm của huu quan says: August 13, 2015 at 2:41

  6. xanghứng. says:

    Sài Gòn, 17 giờ chiều 13/8/2015

    ĐƠN XIN KẾT THÚC THỜI GIAN “CẤM TÚC” ĐỐI VỚI CÒM SỸ ĐỐP.

    Kính gửi ông Cua và hội đồng kỷ luật,

    Vì lý do “tấn công cá nhân”, còm sỹ Đốp bạn thân của tôi đã vi phạm nội quy của Hang và đang phải chấp hành án phạt “cấm tuc” vô thời hạn.

    Trong suốt 9 ngày vừa qua tôi liên tục theo dõi mọi hành vi, cử chỉ của phạm nhân và nhận thấy ngay khi phải chấp hành án phạt, Đốp ngay lập tức quay lại với những công việc bận rộn nhưng có ích: trồng rau, chăn nuôi gà, đọc sách…, Đặc biệt, Đốp dành toàn bộ thời gian mà trước đây dùng để nói nhảm, tấn công cá nhân, lải nhải ca tụng thánh thần….cho việc chăm sóc gia đình.

    Theo tôi, hơn chín ngày qua quả thật dài đúng bằng chín nghìn ngày đối với một người mà trong lòng chỉ luôn mang một nỗi đau dân – nước, một người tuy tuổi đã cao nhưng tinh thần thì vẫn như trẻ thơ, trong lòng không ngớt sôi sùng sục ham muốn được tiếp tục đóng góp nốt chút sức tàn bằng những hiểu biết của mình với hy vọng tuy mong manh là xây dựng một nước Việt Nam trở thành thiên đàng hạ giới.

    Với tôi, Đốp chính là một phần của Hang Cua và Hang Cua sẽ không hoàn hảo nếu thiếu Đốp. Trong những lần tranh luận, đôi khi chúng tôi có những bất đồng, cũng có khi to tiếng….nhưng trên hết, tôi Tôn Trọng Đốp, học được nhiều từ Đốp, có được cảm hứng từ những ý kiến của ông ta. Trái với bác TamHmong, tôi đọc hết những còm của lão một cách thích thú. Một “đối thủ” thông minh và có duyên.

    Hôm nay tôi làm đơn này đề nghị với ông Cua chủ tịch và toàn thể hội đồng xem xét. Tôi tin chắc giờ này, dù đang phiêu diêu ở đâu đó nhưng Đốp rất hối tiếc vì những cử chỉ bồng bột của mình, tin chắc ở rất sâu trong cỗ lòng, lão hối hận vì đã tấn công người khác, một hành động đáng ra chỉ có ở những kẻ tầm thường, nhạt nhẽo và bất lực.

    Dù chưa được lão cho phép, nhưng tôi nhân danh Bạn của lão từ thuở thiếu thời xin hội đồng xem xét và chấm dứt thời gian “cấm túc” đối với còm sỹ Đốp của chúng ta. Tôi tin chắc rằng Hang Cua sẽ được đón chào một Đốp trưởng thành hơn, chín chắn hơn, nhưng không kém phần thú vị.

    Với cá nhân, tôi sẽ giật thót mình nhưng rất hạnh phúc khi lại được nghe tiếng thét của lão mỗi khi “gặp lại” hình ảnh của “chòm râu cá chốt”: Tả, tả. Chu-man….

    Trong khi chờ quyết định của hội đồng, xin gửi đến lão Cua và toàn thể quý vị lời cám ơn trân trọng.

    Xanghứng.

    • yamaha says:

      Ủng hộ bác Xanghứng một like !😊🙋

    • huu quan says:

      ủng hộ bác Hứng. Bác Đốp như vị cay ăn nhiều thì nóng nhưng thiếu thì món ăn cũng mất đi vị ngon.

    • TM says:

      ủng hộ!

    • Đất Sét says:

      Hang Cua như một xã hội thu nhỏ, tuy có bị kềm kẹp bởi bác chủ Hang 😆 , nhưng tôi nghĩ phải chấp nhận bác Đô, với tất tần tật những gì thuộc về bác ấy, bởi đó là một phần tất yếu của cuộc sống 😆

      Mong một con người, kha khá tuổi, tính cách đã quá ư là là… như bác Đô (hay như cả cái đầu đất của Sét mỗ) trưởng thành hơn, chín chắn hơn, nhưng không kém phần thú vị (bác XH) là điều không tưởng, nếu chỉ để được comment trong Hang Cua. Chưa kể một điều, không chắc bác Đô nghĩ rằng bác ấy đã sai….

      Nếu bác Đô phải thay đổi để vào lại Hang Cua, ai bảo điều đó không đau. Nếu đó là mình, Sét mỗ sẽ….xách chai rượu và Đuờng mây rộng thênh thênh cử bộ / Nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo

    • phongnguyen says:

      Cá gì tôi cũng cá, bác ấy sẽ không vào, kể cả khi bác tổng đã mở cổng. :-).

      • TM says:

        Còn tôi xin cá ngược lại là Đô sẽ trở về nếu bác Cua mở cửa, nhưng sẽ không thay đổi mảy may, dù chỉ 1% làm duyên. 🙂

        @Xang Hứng: mấy hôm nay Đô đang tả xung hữu đột bên VOA đấy, chứ có ở nhà làm vườn, nuôi gà, giúp đỡ vợ con đâu!

        • xanghứng. says:

          Vụ Đốp có trở về hay không thì tôi “cùng kèo” với chị TM, vấn đề là bác phongnguyen muốn cá gì ?

          Chị TM: Tôi có chút sơ hở là thỉnh thoảng khi nghe Đốp đề nghị muốn có chút thời gian riêng tư, tôi lại nghĩ rằng lão muốn đi “giải quyết” mấy vụ kia mà không ngờ lão dùng thời gian đó để “tả xung hữu đột bên VOA”. Tôi tin rằng Đốp không phải là loại sẵn sàng bỏ mặc bạn bè, đối thủ lại để đi tìm thú vui tại nơi khác.

          Bác TamHmong: Khi đối diện với những “nhược điểm” của Đốp, tôi như được soi thấy chính mình trong tấm gương. Khi nhận ra những “ưu điểm” của Đốp, tôi học được nhiều điều.

          Cụ VVX: Cụ “cạch” tôi trong lúc ăn, nhưng xin cụ hãy nghĩ đến tác dụng tích cực của nó khi chẳng may bị táo bón nhé !

          Các cụ hãy sẵn sàng chào đón lão Đốp trở về.

        • phongnguyen says:

          Bác xanghứng.

          Đã nói rồi, cá gì tôi cũng cá, đương nhiên không thể cá cái gì tôi không có :-). (Bên này, tụi tôi cuối tuần hay cá nhau một chai hennessy, tụ tập nói chuyện quê hương.)

          Thực lòng, tôi cũng mong bác Đốp trở lại, vì thế dùng chiêu khích tướng. Với một người có lòng tự trọng, họ sẽ không quay trở lại, trừ khi họ ngộ ra thực sự mình đã sai lầm.

          Thân,

        • TamHmong says:

          Chào bác Phongnguyen, chị TM và anh Xang Hưng. Theo tôi Đốp chắc chắn 100% sẽ quay lai HC.
          Lý do trong HC có nhiều việc cần làm đối với Đốp hơn ở các Blog khác và hơi hướng HC hợp với gu Đốp.
          Việc cần làm nhất là trấn áp thành phần biến thái: ăn cơm và lớn lên trưởng thành dưới chế độ XHCN mà đi khen VNCH. Mà thành phần này thì trong HC không ít mà rất to tiếng.
          Chỉ trong mấy ngày vắng mặt mà theo bác Đốp (chắc là vẫn thường xuyên đọc HC) thì “đạo lùn mấy thước ma lên vài trượng”.
          Các nền kinh tế thế giới (hoặc là người VN vào thế giới mạng Internet) chia làm ba thành phần: đã phát triển (đã thay đổi nhận thức); đang phát triển (đang thay đổi nhận thức); thành phần thứ ba chưa phát triển (chưa thay đổi thay đổi).
          Nền kinh tế Việt Nam như các chuyên gia nhận xét là thuộc ngoại lệ: không chịu phát triển. Tương ứng sẽ có những người VN nhất định không chịu thay đổi.
          Chúc các anh chị mọi chuyện tốt đẹp. Mong Đốp sớm về HC để nói chuyện trực tiếp hai chiều.

      • Hoàng cương says:

        Tội nghiệp bác TamHmong , vì thương bạn Đốp phải “thanh minh thanh nga ” dọn đường cho lão Đốp quay lại ,các còm sĩ mến mộ cũng đoán già đoán non ..:-)
        Tôi thẳng ruột ngựa có vài lời , đúng hay sai cũng là thầy bói 😛
        Nếu ai sống thoải mái với lý tưởng văn ba mà không bị Phốt thì đó là chuyện lạ . Còn bị Phốt rồi thì khó mà phản văn ba …Con chim ngoài lồng -thương chim trong lồng ,tưởng vậy mà hay ?
        P/s Bác Trần vắng 2 hôm nay ,có phiền ai không ?

    • TYT says:

      Xin ủng hộ một phiếu. Một ngày tù bằng ngàn thu ở ngoài. 9*ngàn thu = tự do cho bác bồ câu.

    • VVX says:

      Từ ngày cụ ấy bị “đi cải tạo”, tôi chửa có lời nào. Vậy nhân đây bày tỏ quan điểm là tôi bỏ phiếu trắng.
      Điều học được từ còm này của lão Hứng là từ nay cạch, không đọc còm lão trong lúc đang….. ăn. Sặc hết cả lên mũi. 😆

    • TamHmong says:

      Ủng hộ bác Xang hứng một like. Các còm sỹ Hang Cua đang đã và sẽ còn soi vào ông Đốp để tìm câu trả lời người Việt Nam là ai trong thế giới giữa các dân tộc và VN rồi sẽ đi đâu về đâu?
      Tại sao tôi nghĩ như vậy? Bởi vì ông Đốp là một người Việt Nam từ trong cốt lõi với mọi ưu và nhược điểm. Ông cũng là một trong số không nhiều các còm sỹ Hang Cua đã thành công trong việc phát huy cao độ các ưu điểm của dân tộc Việt Nam và rất tiếc là cả các…nhược điểm sẵn có. Đốp chính là một phần quan trọng của Hang Cua và rất khó hình dung Hang Cua thiếu Đốp. Tư nay TamHmong sẽ đọc hết những còm của Đốp một cách không thích thú nhưng sẽ đọc. Vì phải chấp nhận bác Đốp, với tất tần tật những gì thuộc về bác ấy, bởi đó là một phần tất yếu của cuộc sống. Đốp là một “đối thủ” khó chịu nhưng đáng tôn trọng và rất hữu ích. Mong Đốp.

    • Mike says:

      Tui thuộc “thành phần thứ ba” nằm bên “cánh hửu”, nôm na là dân ba … phải. Cho nên có cụ Đốp cũng được mà không có cũng xong. Tui hiếm khi đọc còm cụ ấy, kể cả những còm được like ầm ầm cũng không. Đọc vài lần mà thấy không chút hấp dẫn là đủ rồi. Nhiều cụ uyên bác lại diển đạt hóm hỉnh, đọc sướng hơn nhiều.

  7. Thanh Tam says:

    Những người như Tổng Cua giỏi về IT và kiêm cả Báo chí và Truyền thông nữa thì thật tuyệt vời Từ khi có InterNet hay công nghệ IT phát triển có thể làm thay đổi mạnh mẽ toàn cầu mà nhiều người ví như bước tiến của loài người” Từ đồ đá sang đồ đồng ” !, trong đó truyền thông và báo chí là thay đổi rõ nhât : Thời trước năm 1990 , các lưu học sinh ở Đông Âu tranh nhau đọc những tờ báo Tiếng Việt trong nước gửi sang , mặc dù báo phát hành đã cũ, thậm chí đọc từ trang nhất đến cả dòng tin ” Cáo phó ” ở trang cuối !
    Đến nay lớp trẻ hầu như rất ít đọc báo viết, Các bạn trẻ làm truyền thông và Báo chí trẻ năng động ít dùng cây viêt mà dùng “bàn phím” .
    Những lớp người cầm Cây viết có hiểu biết, có kinh nghiệm , có vốn sống, có năng khiếu ” từ nghề viết ” đã có những tác phẩm nổi tiếng , “thấm “vào hàng triệu độc giả như Huy Đức, Trần Đĩnh mà lại hiểu được những nguyên tắc cơ bản Truyền thông và báo chí , hiện nay chuyển sang ” cầm bàn phím “còn lại không nhiều ! Thí dụ như Bọ Lập mà vẫn lọ mọ Bàn phím là đáng khâm phục , nhiều khi máy tính bị đơ , hoặc muốn Post những tấm hình minh họa như Tổng Cua vẫn làm là khó khăn rồi !
    Không hiểu sao từ Việt lại có từ ghép là Viết lách, hay từ đời xưa đến nay, viết là phải lách!
    Do vậy viết lách hiện nay ở Việt Nam cũng không phải dễ. Việt Nam phát triển kinh tế thì theo thi trường, nhưng chưa cho phép Tờ báo nào tư nhân ra đời ! Đó là sự hạn chế của vấn đề truyền thông , Báo chí Nhà nước hiện nay, Vì tất cả phải do nhà nước kiểm duyệt nên các tin tức đến với độc giả thường là chậm , chưa nói các thông tin đã được ” sào nấu lại ” và độc giả không thể sài được , do vậy cái mục tiêu ” mưa lâu” thấm áo “có thể cũng không đạt được , mà độc giả sẽ được hưởng ngay các cơn “mưa rào “của Các kênh truyền thông khác . Chính vì vậy Nhà nước văn minh thì hãy mở cho Kênh truyền thông và báo chí tư nhân phát triển theo Luật pháp và theo cơ chế thị trường, Nếu có sự cạnh tranh trong lĩnh vực này , mỗi người Cầm bút, cầm bàn phím họ sẽ có trách nhiệm với bản thân họ , họ sẽ giám sát nhau và đưa tin nhanh đến độc giả theo các tiêu chí mà người viết cần phải có .

    • Dân gian says:

      Nhà nước phải như thế nào thì mới sợ báo chí tư nhân chứ? 😀
      Đó là nhà nước “khinh dân, hãi dân, sợ sự thật” ? 😕

  8. hoa says:

    Luck về VN làm CMND, tương lai còn tiến xa

  9. huu quan says:

    trao đổi với bác Tổng:
    việc đưa thông tin phải kiểm chứng kỹ là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên ở Việt Nam, đất nước có những đặc thù rất riêng thì việc kiểm chứng nhiều khi bằng zero. Em nêu ví dụ vụ PMU 18. Bùi Tiến Dũng đánh bạc ra sao, tham nhũng thế nào thì nhà báo sao có đủ quyền lực mà kiểm chứng. Trong khi đó thì thủ trưởng cơ quan điều tra là tướng Quắc lại cung cấp khá đầy đủ, lấy từ đó là hoàn toàn an tâm. Còn đằng sau vụ đánh Bùi Tiến Dũng nhằm loại bỏ một ứng viên Bộ trưởng Giao thông thì là chuyện khác mà báo chí không thể biết. Lẽ ra vụ PMU 18 có tới hơn chục báo dính vô, nhưng sau đó chỉ khởi tố 2 báo TN và TT vì lẽ: Đó là những tờ báo cấp III (Theo quy hoạch báo chí) và có ảnh hưởng lớn tới bạn đọc nên xử để làm gương.
    Vụ tướng Thanh, ngay từ đầu chính phủ đã cố tình giấu giếm nên người đọc có quyền phán xét theo ý mình. Đặc biệt những hành tung đầy bí ẩn của ông Tướng càng làm dấy thêm mối nghi ngờ. Khi sự thât bị che lấp thì đen hay trắng là quyền của người đọc.
    Một khi tờ báo không phải có trách nhiệm nói lên sự thật mà chỉ có nhiệm vụ tuyên truyền theo ý Lảng thì sự trung thực, khách quan chưa chắc đã giúp anh ta tồn tại chứ đừng nói là vươn lên. Ngày xưa, đã từng có nhà báo bị kỷ luật vì viết bài khen mô hình Kim Ngọc, có nhà báo phải gác bút vì sự thật Thái Bình không được đăng. Sống ở đất nước mà “Nay đúng, mai sai sáng hôm sau lại đúng” này thì thông tin cần thêm vào chữ “Viết lách” e mới tồn tại được. 10 bài học của bác nêu ra hình như vẫn còn thiếu.

  10. Thanh says:

    Phó Chủ tịch QH nói sức khỏe ông NBT tại sao phải bí mật?Đúng là không cần bí mật nhưng sức khỏe của tôi, của thân nhân gia đình tôi (cho dù tôi có nổi tiếng) có phải công khai?Ai có quyền công khai tình trạng sức khỏe của cá nhân kể cả lãnh đạo?

    • Dân gian says:

      Thế thì lãnh đạo về làm dân thường đi! Khi ai đó đã giành quyền lãnh đạo thì mặc nhiên người đó phải có trách nhiệm với dân chúng. Tại sao quyền và lợi thì không quên còn trách nhiệm và nghĩa vụ lại lờ đi? Ở đây phải hiểu rằng sức khỏe của lãnh đạo là tài sản của nhân dân một khi nhận lãnh trách nhiệm “chăn dân”. Đơn giản là sức khỏe kém thì không thể làm việc với hiệu suất cao được, chưa nói đến tốt.

      Quyền lợi và nghĩa vụ của lãnh đạo phải tương xứng, thế mới là công bằng. Không tự làm được điều đó thì phải biết xấu hổ. Còn chỉ biết quyền lợi mà quên đi nghĩa vụ thì người tranh (giành) quyền lãnh đạo đó sẽ bị chê trách và được dân chúng dựng “bia miệng” đàm tiếu, khó mà gột rửa được.

      Nói mà không làm được thì phải biết xấu hổ. Điều này không phổ biến ở VN. Bằng chứng là chẳng có mấy ai xin từ chức trong khi kết quả công việc rất tồi. 😦

    • TM says:

      Ở Mỹ người ta cực kỳ tôn trọng và bảo vệ thông tin cá nhân như tình trạng sức khỏe bệnh tật của mình. Khi đến khám bệnh với một bác sĩ mới thì bác sĩ ấy phải xin mình ký giấy cho phép được lấy thông tin sức khỏe từ vị bác sĩ khác đã chăm sóc mình trước đó, thì mới được quyền lấy hồ sơ y tế về xem. Con cái lên 18 tuổi thì cha mẹ cũng không được quyền hỏi bác sĩ về bệnh tình của con, trừ khi nó cho phép.

      Tuy nhiên, đối với những nhân vật của công chúng (public figure) thì sức khỏe hay bệnh tật của họ được người dân quan tâm và họ thấy có bổn phận công bố cho công chúng biết, nếu bệnh tật ảnh hưởng đến việc phục vụ dân chúng của họ. Ông Larry Hogan, tân thống đốc của tiểu bang Maryland, vừa phát hiện bệnh ung thư là họp báo cho công chúng biết. Ông cho biết bệnh vừa phát hiện nhưng đã vào thời kỳ nặng. Ông chia sẻ chương trình chữa trị của ông, bảo ông sẽ hóa trị trong vòng 18 tuần, và trong thời gian đó ông giao quyền cho phó thống đốc thay ông đảm nhiệm mọi công việc. Ông hứa sẽ chiến đấu mãnh liệt chống lại bệnh cũng như ông đã từng nỗ lực vượt những cản trở trong cuộc đời từ trước đến nay.

      Các cựu tồng thống Mỹ tuy đã về hưu và không thể làm ngả nghiêng việc nước nếu các ông có mệnh hệ gì, nhưng cũng thấy có bổn phận chia sẻ với công chúng về tình hình sức khỏe của họ. Khi tổng thống Reagan chớm bệnh Alzheimer, ông viết một bức thư thông báo và từ biệt với dân chúng Mỹ, vì biết trước trong tương lai ông sẽ không tỉnh táo để giao tiếp với họ được nữa. Ngày hôm qua cựu tổng thống Jimmy Carter đã 90 tuổi phát hiện bệnh ungt hư và cũng có thông báo cho dân chúng. Ông hứa sẽ cho biết thêm khi thông tin rõ ràng hơn.

      Việc thông báo này hoàn toàn là “nghĩa vụ đạo đức” chứ không có một luật lệ nào bắt các vị ấy phải làm như thế.

  11. Hiệu Minh says:

    Trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp sẽ để ý anh/chị phát biểu, viết email, báo cáo như thế nào, tư duy ra sao, đó là sự thành công hay thất bại trong nghề nghiệp.

    Đừng lạm dụng sự chế giễuhay tấn công cá nhân mà có ngày gặp nạn.

    Trên thế giới ảo, với hàng triệu người theo dõi, mỗi bài viết hay lời nói đều bị soi tới từng chi tiết. Nó thể hiện văn hóa, trình độ và tâm của tác giả.

    • Đạo Chích says:

      Tôi nghĩ, chế giễu là vũ khí hữu hiệu để chống lại cái sai cái xấu cái ác.., vấn đề là phải chứng minh điều mình nói là đúng băng lý lẽ thuyết phục.
      Chỉ chế giễu mà không chứng minh, cứ khơi khơi nói người ta là Thị Mầu, rồi kém lý thua lẽ không tranh biện được thì bảo người ta là ấn vai vít cổ mình để được cao hơn là tấn công cá nhân – là đánh dưới thắt lưng.. 🙂
      Người thanh tiếng nói cũng thanh, nhưng người giòn cái tỉnh tình tinh cũng giòn. Văn cốt đạt ý, văn càng hay càng khéo thì càng xa sự thật. Không có sự thật – không có sự vật!

      • Vĩnh An says:

        Với cái tên Đạo Chích thì công nhận là đúng rồi:
        Tên thanh tay mắt cũng nhanh
        Tỉnh tình tinh có thể quấn quanh mấy vòng
        Văn càng hay càng khéo thì càng đạt ý, có thể lột tả trần như nhộng mọi vấn đề chỉ gọn trong vài từ.
        “Tư cách mõ, hành xử Chí Phèo, bản chất Thị Mầu” là điều VA tôi muốn bàn đến khi có entry thích hợp. Trong đó “Tư cách mõ, hành xử Chí Phèo” là ý của cụ Tâm H’M trong entry cách đây vài ngày khi nói về cái dở trong cộng đồng, tôi chỉ thêm vào phần Thị Mầu. Rất hân hạnh nếu được ĐC quan tâm thảo luận.

  12. LeVan says:

    Chỉ cần CHÍNH XÁC& LOGIC ( nguyên tắc 6) là mừng lắm rồi Bác ạ.

    Nếu không có nguyên tắc 6 thì những nguyên tắc còn lại chỉ ….bàn cho vui thôi…hehe..

    VD: Phía dưới Bác bình luận về vụ tướng Thanh, bác đỗ lỗi người dân như sau:

    “Vụ tướng Thanh xuất hiện trên tivi, nhiều facebooker ngồi phân tích răng, mặt, dáng đi, chiều cao của người trên tivi và so với người thật ngoài đời và kết luận, đó không phải là tướng Thanh.

    Ví dụ điển hình của cảm tính, suy diễn rất liều, không dựa vào fact.”

    Tại sao Bác không đòi hỏi tướng Thanh hay chính quyền đưa tin chính xác và logic ngay từ đầu.
    Thậm chí đến bây giờ chuyện tướng Thanh trên TV và tướng Thanh ngoài đời vẫn còn nhiều nghi vấn.
    Chỉ cần tướng Thanh họp báo để chia sẻ thông tin về mình thì mọi lời đồn đoán sẽ tan biến ngay.

    Chuyện đơn giản thế tại sao không làm ?

    • Hiệu Minh says:

      Câu chuyện ở đây đang bàn về sự chính xác của thông tin đưa ra và sự cảm tình. Nếu đòi hỏi chính quyền đưa tin thì phải viết entry khác, chẳng hạn “Tướng Thanh và sự phong thanh trên mạng”.

      Các Facebookers rỗi việc ngồi đồn đoán bằng mắt thường xem trên tivi, chụp lại màn hình… dù biết là cảm tính nhưng đưa lại sự nghi ngờ trong hàng triệu người. Là người đưa tin tuyệt đối không nên làm chuyện đó.

      • LeVan says:

        Bác Kua à, “người đưa tin” là báo chí chính thống hay là phát ngôn của BQP chứ không phải là Facebookers. Nếu tin tức được đưa ra chính xác và logic ngay từ đầu thì các facebookers không có cơ hội để suy diễn, cảm tính, nghi ngo…đâu.
         
        Sở dĩ người dân quan tâm đến sức khỏe ông Thanh là bởi họ quan tâm đến Bộ Trưởng BQP của nước VN chứ không phải cá nhân ông Thanh.  

        Là Bộ trưởng BQP nên những phát ngôn hay tình hình sức khỏe của ông Thanh mới ảnh hưởng tới hàng triệu người VN chứ facebookers như tôi hay các còm sĩ thì ảnh hưởng tới mấy người Bác nhỉ ?

    • Lang says:

      Tại sao ông PQT phải họp báo để bác bỏ những lời đồn vô căn cứ bịa đặt trên mạng XH.

      • Dân đen says:

        Tại sao ư ? Tại vì ông ta là ‘đày tớ’ của dân_ Theo đúng như định nghĩa của ‘đảng ta’ . Ông ta là đày tớ cấp cao thì trách nhiệm minh bạch và giải trình phải càng lớn. Chẳng phải như Dân đen này, muốn ‘ minh bạch và giải trình’ mà chẳng có ma nào cần, huhuuuu

  13. Trần says:

    “Chủ đề “ mà chủ log đưa ra rất đáng tham khảo và bàn. Nhưng, xin “thông điệp” trước, lời còm về lớp tập huấn và về entry có ý riêng biệt. Nếu gây lẫn xin lượng thứ.

    Riêng biệt, vì, ‘chủ đề’ của entry “Làm thế nào để thông điệp được lắng nghe?” có thể được coi là một phần trong ‘vấn đề’ “Nâng cao kỹ năng truyền thông và tiếp cận thông tin”. Chừng mực nào đó, cả chủ đề lẫn vấn đề được giới hạn trong tinh thần và nội dung tập huấn thuộc về “kỹ năng”, tức thuộc về “kỹ thuật”, “nghệ thuật”, “thủ thuật”… Nhưng có lẽ sự đời không đơn giản!

    Về lớp tập huấn. Không rõ truyền thông trong lớp tập huấn được coi là truyền thông bài vở, bình luận, nghị luận, xã luận… ( mang tính thông điệp) hay là đưa tin. Đưa tin thì có nhiều phương tiện đưa tin như báo giấy , báo đài, báo truyền hình và giờ đây là internet, truyền thông đa phương tiện. Tiêu chí, nguyên tắc đưa tin thật ra rất đơn giản, đó là trung thực, chính xác và khách quan, không bình luận xen vô gây méo mó thông tin. Còn “tính thông điệp” trong bài vở, bình luận, nghị luận, xã luận thì có thể nói vô cùng phức tạp: phụ thuộc mục đích, ý thức, ý kiến chủ quan, dụng ý người viết và đối tượng gửi thông điệp. Cảm nhận và kiểm chứng mục đích mục tiêu của “thông điệp” là để làm sáng tỏ, để khai trí hay để làm mù mờ, đánh tráo khái niệm tùy thuộc vào chủ thể truyền thông và nhận thức khách quan, chủ quan của người được coi là nhận thông điệp. Vì vậy , kỹ năng và nâng cao kỹ năng truyền thông trong việc truyền thông điệp dễ phải xem xét tính chất “lá mặt lá trái” của nó. Đương nhiên ý đồ tốt càng đòi hỏi “kỹ năng truyền đạt” tốt. Nhưng đôi khi nghịch lý: kỹ năng càng cao, độ lừa bịp càng cao và hậu quả “dân trí” càng mù mờ lẫn lộn, khi ý đồ xấu.

    Thêm nữa, dù truyền thông kiểu gửi thông điệp hay đưa tin thì việc đầu tiên và cốt yếu là tiếp cận thông tin, cho nên cảm giác tên lớp tập huấn có lẽ nên đảo nội dung ‘tiếp cận thông tin’ lên trước hợp lý hơn. (Đương nhiên đây chuyện bên lề bàn vui là chính,, không thuộc trách nhiệm của chủ blog này). Khổ nỗi, tiếp cận thông tin ở xứ ta là một câu chuyện rất dài vì có quyền tiếp cận hay không, rồi tin nào mật, tin nào nhạy cảm biết đâu mà lần. Nói ngay đến việc ra luật tiếp cận thông tin cho đến nay vẫn bùng nhùng như nhiều vấn đề khác. Đơn giản, chỉ vì luật làm ra không phải để hạn chế chính phủ mà để hạn chế quyền dân. Cho nên, nếu được phép, ta có thể cười ruồi một chút vào cái chuyện tập huấn nâng cao kỹ năng tiếp cận thông tin. Thử hỏi có bao người thể hiện tốt kỹ năng tiếp cận thông tin đã được ủn đi cà phê hay vô đồn?

    Vậy quay lại chủ đề cho khỏi “lạc” đề.”Hưởng” thế là đủ 😀 . Khi bác HM viết “Lỗi thường gặp trên thế giới ảo” v.v…, có nghĩa chủ yếu bác nói về còm sĩ, mà chưa ‘động’ đến những người viết entry . Cho nên, “Có một số nguyên tắc khi gửi thông điệp” viết liền sau đó có thể cũng được coi là dành cho các còm sĩ. Thiết nghĩ, cần có một sự phân biệt nhất định, giống nhau và khác nhau, giữa entry và comment. Có điều, sẽ là đòi hỏi khắt khe hơn đối với người viết entry, “xét một cách toàn diện”. Người còm thì khác, trình và góc nhìn khác nhau vừa tạo ra sự đa dạng vừa tạo hỗn độn. Chưa kể nguyên tắc “chuyện nọ xọ chuyện kia” lại được phép như chủ blog có lần vui vẻ, “tạo nên thương hiệu Hang Cua”. Thực tế blog, facebook… thuộc truyền thông không chính thống đã thu hút hàng triệu triệu người ở chỗ không chỉ được đọc mà còn có “quyền được sướng” dự phần truyền thông, hoặc đưa tin, hoặc một chút tâm tư thông điệp. Tuy nhiên, vì chưng nhân quyền “chưa là giá trị phổ quát” 😛 cho nên thông điệp của entry lẫn comment thường ở ẩn, khó thể rõ ràng. Thế mới sinh ra lan man, lạm bàn, loạn bàn… nhưng lắm lúc vui.

    Chính vì vậy, entry “Làm thế nào để thông điệp được lắng nghe?” có giá trị như một lời nhắc nhở cùng nhau nâng cao kỹ năng còm, thật tốt và hữu ích. Đồng thời cũng cần nâng cao kỹ năng lắng nghe, chớ thông điệp người ta hay thế mà mình không biết lắng nghe thì xem ra cũng thiệt. Không hiểu “tri dị hành nan” hay “tri nan hành dị” chốn thế giới ảo? Đúng sai khó định, cứ cọ xát entry và comment, comment và comment, tránh được “diễn biến không hòa bình” cho …hòa cả làng, tức win-win là tốt nhất để tiến lên một giấc mơ hoa,‘thế giới đại đồng’?

    Trước khi dừng, những mong những thông điệp nhớ thương quyến luyến cái gọi là lịch sử không hữu ý hay vô tình làm cái việc “cầm… cho thằng khác đái”(chữ HM). Hãy trở về Suriento, cập nhật hiện tình! Và những mong, thông điệp cho dù mang tính gì chăng nữa thì cũng đòi hỏi “”đạo đức nghề nghiệp” của những người làm…entry và làm…còm.

    Đã khuya. Xin chúc các bác lô-cồ có nhiều giấc mơ đẹp. Chúc các bác ô-vờ-si tắm nắng.

    • Hiệu Minh says:

      Entry này là dành cho cả chủ entry lẫn người phản hồi. Chữ phản hồi dùng trong bài viết không có ý định phân biệt tác giả và người đọc.

      Entry này là bài học cho chính bản thân ngưoừi viết, tôi chia sẻ với cộng đồng với ý định tốt (good will)

      • Trần says:

        Bác HM ơi, tôi chưa bao giờ công khai hay ẩn dụ nghi ngờ good will của bác mà. Thật tình!

  14. FreshAir says:

    Thực tế, đánh vào cảm xúc là hiệu quả nhất. Đây là cách được người làm quảng cáo, PR, chiến dịch tranh cử cho các chính trị gia… khai thác tối đa. Một khi cảm xúc lên cao thì tính chính xác, logic cũng vào sọt rác thôi ạ.
    Nhưng internet thật hay, được tiếp xúc (ảo) với những đối tượng mà ngoài đời sẽ hiếm khi hoặc thậm chí chẳng bao giờ chạm mặt. Ngồi trang này được khen là DLV, nhảy sang trang khác lại được tặng mác phản động. Rất hay 😀

  15. Vĩnh An says:

    Nguyên tắc 11: Can đảm, …
    Nguyên tắc 12: Biết sợ. Phải Biết sợ vì có những điều bịa đặt bạn nói ra và sau đó chính bạn phải trả giá. Có khi là trả giá bởi một điều bịa đặt khác 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Biết sợ sự bịa đặt là một sự can đảm.

      • PV-Nhân says:

        * Vậy đừng bịa đặt có phải tốt hơn không…Chẳng qua cái cốt đã là gian dối, nên làm gì cứ…u u …minh minh….

      • Vĩnh An says:

        Phải ngược lại mới đúng, cái cốt đã u u minh minh, đặt đức tin vào cái còn u u minh minh hơn nữa nên mới sinh ra cái “mẹo c*t gà”. Ấy vậy mà cũng có người tin bởi …. chính cái cốt u u minh minh của bản thân

  16. NGỌ 100 ngàn USD says:

    Tuy chỉ là người còm nghiệp dư cấp xóm nhưng tôi thấy 10 nguyên tắc mà bác Tổng đưa ra là cần thiết để nâng hạng còm. Cảm ơn bác Tổng.

    • Xôi Thịt says:

      Bác Ngọ nói cạnh khóe quá 😉

      Ở đây ai mà chả nghiệp dư, bác chỉ thử ai là còm sĩ chuyên nghiệp ăn lương xem nào 😛

      • NGỌ 100 ngàn USD says:

        Đó là tôi tự thấy mình như vậy, hoàn toàn không như bác nói. Kiến thức thì có hạn, chữ nghĩa trong đầu chẳng có nhiều. Tôi chỉ mới to te còm. Còm để nói lên những suy nghĩ của mình về những vấn đề, nhất là về thế sự, mà mình quan tâm. Những điều này không thể nói trực tiếp được với người chung quanh, nhưng lại muốn nói, nên mượn mạng để giãi bày. Đơn giản vậy thôi.
        Mấy còm đầu, mổ cò xong thì cứ post comment nên còm đều “nặc danh”, đến nỗi bác HT phải kêu, còm như ri mà để nặc danh. Sau đó cũng ở trang Một góc nhìn khác có người hướng dẫn cho tôi đặt nick. Đến bây giờ trình độ của tôi cũng chỉ mổ cò xong là post comment mà chẳng nâng lên một tẹo nào cả. Muốn đưa một vài bức ảnh lên mà botay.com!

        • VVX says:

          Bác này thật thà quá. Ngắm kỹ cái mặt cười nheo mắt của lão Xôi mà đoán xem lão đang nói cái chi chi. 😆

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Cũng biết là lão đùa nhưng cũng phải tỏ ra mình là kẻ..thật thà trên mạng chứ.

  17. Xôi Thịt says:

    Thử xét khái niệm “cảm tính” một cách thấu đáo hơn.

    “Cảm” trước hết là tình cảm, “định kiến” : yêu, ghét, tôn trọng, coi thường, căm thù… Vậy nên TQ là phải xấu xa, đảng là vinh quang, alcohol là vĩ đại, Mỹ là văn minh, quan là tham nhũng, cs là khốn nạn, người Việt là xấu tính, Đô là ngáo … 😉 . Lão Cua lấy ví dụ yêu/ghét trong “nguyên tắc 8” thuộc về cái cảm này.

    “Cảm” còn có nghĩa “cảm giác”, nhận thức chủ quan. Mấy cái ví dụ trong comments của lão Cua về anh phóng viên hay bà cụ chắn xe lại thuộc về loại “cảm” này.

  18. TC Bình says:

    Nguyên tắc cuối cùng: Can đảm. Phải can đảm vì có những sự thật bạn nói ra và sau đó chính bạn phải trả giá. Có khi là trả giá kéo dài tới cả sau khi chết. Nếu không đủ can đảm, tốt nhất là đừng truyền thông điệp nào cả. “Im lặng là vàng”, “ngậm miệng ăn tiền”…vẫn hơn.
    Chúc đại hội, lộn, chúc các bạn thành công tốt đẹp.

  19. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Cám ơn TC đã viết bài đến lúc phải viết.
    Lời hay ý đẹp – Albert Einstein : Try not to become a man of success, but rather a man of value – Không nên cố trở thành người thành đạt mà nên thành người đóng góp các giá trị. Vâng đó chính là mục tiêu nên có của HC và không chỉ của HC
    “Không đọc kỹ đã bắt đầu phản hồi
    Tìm “rận” hơn tìm giải pháp
    Chế giễu hơn là đóng góp xây dựng
    Dùng từ quá thẳng làm người đọc khó chấp nhận
    Cảm tính và ít logic”
    Trong các lỗi thường gặp này thì theo tôi lỗi thứ 2 và 3 là nghiêm trọng nhất. Khi những lỗi này thường xuyên lặp lại ở mức độ chuyên nghiệp thì phải xem lại công việc của Moderator.
    Theo tôi Moderator của một diễn đàn có kỳ vọng trở thành Câu lạc bộ trí tuệ người VN toàn cầu có trách nhiệm để hơi thở cuộc sống và cả triết học đường phố tràn ngập HC. Nhưng không nên để diễn đàn trở thành Khu gia cầm phía sau chợ Đồng Xuân HN.
    Một lần nữa cám ơn TC.

    • Aubergine says:

      Kinh anh THM,

      Tôi không bình luận gì trên diễn đàn này sau khi chị Ngự Bình ra đi. Gần đây đọc Hang Cua, thấy mấy com sĩ dùng nhiều danh từ trong môn cơ thể học (anatomy) làm tôi hoảng quá.

      Nếu có thể được, xin anh email cho tôi vì tôi có nhiều câu hỏi nhạy cảm (sensitive) về ATK. Cha mẹ tôi đã từng theo Bác Hồ 5 năm (lúc ấy tôi chưa ra đời).

      Email riêng của tôi là

      aubergine4567@yahoo.com

      Xin cam on anh nhieu, nhat la thong tin cua anh ve nuoc Nga.

      • Hiệu Minh says:

        Hang Cua có những còm sý ra đi vì còm sỹ khác, có người ngừng vì còm sỹ khác vẫn online. Có người online vì người khác đã thôi không lên tiếng. Có người online vì người khác online. Đó là sự đa dạng.

      • PV-Nhân says:

        * Bác Aubergine: ATK, nếu bác có ý viết là An Toàn Khu, bác tìm đọc Đèn Cù của Trần Đĩnh sẽ rõ. Sách đã đưa lên Net.
        * Thiển ý của tôi, Hang Cua là diễn đàn tự do ( nhưng có Tổng Cua, kể như là Moderator), tuy nhiên có khi ý kiến của TCua vẫn có thể bị down..Còm sĩ đi ở tùy ý. Đừng quá cố chấp…Bình thản khi bị xúc phạm cũng là bản lĩnh con người…

  20. Xôi Thịt says:

    Khi mọi thứ còn manh nha, mờ mịt và … “cảm tính” thì sự kiện mới còn hót, dân tình mới quan tâm. Để mọi thứ “bành tè he” ra mới viết thì nhạt cả rồi, ai để ý.

    Hồi vụ PMU 18, các anh nhà báo viết cũng khiếp lắm, ai cũng nghĩ các anh “lý tính” và rất hả hê. Cái “facts” tiếc thay lại nằm trong tay người có quyền và rầm một cái, các anh biến thành “cảm tính” và đi tù. Khoảng cách giữa “cảm tính” và “lý tính” thật khó phân biệt 🙂

    Vụ ông Kim Quốc Hoa báo NCT cũng vậy, khó nói lắm 😉

    • Hiệu Minh says:

      Khi viết theo cảm tính mà người tìm ra kẽ hở phải chịu tội thôi. Làm sao cãi được. Có một thời viết báo theo tin đồn, qua miệng của một vị tướng điều tra. Nhưng ko có chứng cứ support cho tin của người viết, việc dính vào vòng lao lý là đương nhiên.

      Chỉ vì hot mà cố đưa tin thì người đưa tin phải trả giá.

      • Brave Hoang says:

        Tướng điều tra nói ra mà không tin thì tin ai đây bác Cua? Không lẽ viết theo “dư luận đánh giá” à.

  21. yamaha says:

    Tóm lại, khi viết bài hoặc comment, thái độ cần có là uốn lưỡi bảy lần trước quyết định bước qua lằn ranh giữa sai và đúng của ý tưởng. Tuy gần như mặc nhiên, ai nấy đều công nhận rằng, bản lĩnh để biết thế nào là sai thế nào là đúng, sai đến đâu đúng đến đâu thì chấp nhận được, thường sẽ phụ thuộc vào trình độ học vấn hay độ dày tuổi tác, song cũng đôi khi, người ta thấy sự hàm hồ, lố bịch, quá trớn lại bị tìm thấy ở những người có đầy đủ các yếu tố trên. Một suy nghĩ coi là trình bày đúng mực, được đa số ủng hộ thông qua việc đưa ngón cái hướng lên, trước hết về mặt học thuật phải tương thích với suy luận của nhiều người nhất, kế đến là bộc lộ tính khai phá nếu có, tức cái lạ. Cuối cùng là diễn đạt rõ ràng xúc tích dễ tiếp thu dù theo kiểu bác học hay bình dân. Vượt qua mấy yếu tố bài bản đó, khi cái sai không tự biết mình, khi cái đúng tỏ ra ngạo nghễ với cái sai, thậm chí muốn trừng trị nó, thì cảm tính bắt đầu lấn lướt sự trong sáng của một cuộc tranh luận thuần túy theo ý nghĩa tốt đẹp nhất của từ này. Đây là tình trạng trạng do khí chất là chủ yếu, và còn bởi nền tảng văn hóa có được từ môi trường sống, từ giáo dục mà kẻ tham gia cuộc tranh luận ấy thụ hưởng lâu nay…

  22. Xôi Thịt says:

    “Cảm tính” cũng chỉ là khái niệm tương đối.

    Trên HC, hầu như ai cũng nghĩ người nào trái ý mình là “cảm tính” còn mình mới là nói “lý lẽ”. Thế mới hay 👹

    • Hiệu Minh says:

      Cảm tính là một cách suy diễn theo ý mình. Nghĩ người nằm dưới bánh xích của xe lu là chết.

      Vụ tướng Thanh xuất hiện trên tivi, nhiều facebooker ngồi phân tích răng, mặt, dáng đi, chiều cao của người trên tivi và so với người thật ngoài đời và kết luận, đó không phải là tướng Thanh.

      Ví dụ điển hình của cảm tính, suy diễn rất liều, không dựa vào fact.

      Trong thực tế, người nằm dưới xe lu vẫn sống. Tướng Thanh trên tivi và tướng Thanh ngoài đời là một.

      • Dân gian says:

        Tôi có quen thân với một bác thợ cơ khí bậc 7 nay đã nghỉ hưu. Bác ấy có biệt tài là nhìn một đồ vật có kích thước trong khoảng nhỏ hơn 10 cm với sai số nhỏ hơn 1 mm, tức là độ chính xác đến phần mười milimet. Và trong lúc giải trí, anh em thợ cá cược nhau một kích thước nào đó để tìm ra kẻ thua, rồi người đó phải chi tiền ấm chè cho tổ sản xuất thì bác ấy thường chiến thắng. Kỹ năng ấy chính là “cảm tính” tốt hay độ cảm nhận cao của bác thợ lâu năm.
        Cách chơi như sau: Chọn một vật ở ngay trong xưởng sản xuất. Mỗi người đưa ra một con số ước đoán về chiều dài vật đó. Kiểm tra lại bằng dụng đo (thước cặp), ai có sai số lớn nhất là người thua cuộc. Như vậy khi có kích thước chính xác bằng dụng cụ đo thì kết quả đó là “lý tính”.
        Nhưng đó là lĩnh vực ký thuật. Còn trong lính vực “còm” mà cũng đòi hỏi lý tính thì “iem chịu” 😀

        • Hiệu Minh says:

          Hôm nay tôi đưa cu Luck đi làm chứng minh thư. Tôi không mê tín, chẳng chọn ngày, hay để ý đến vía. Nhưng hôm nay mở cổng gặp một cụ bà chống gậy, chặn ngay đầu xe motor một lúc mới bước tiếp. Nổ máy đi, tôi nghĩ hôm nay dễ không được việc.

          Y như rằng, ra tới nơi thiếu giấy tờ, để con lại CA quận, về nhà tìm. Đi một lúc lại nghĩ, giá đèo luôn thằng con về, nếu ko có giấy thì đỡ phải ra.

          Ko có giấy tờ thật, lại ra đón con. Trong trường hợp này linh tính là một sự thần kỳ.

          Nhưng ta không thể viết báo và nói, nếu gặp cụ già chắn đầu xe thì đừng làm gì, chắc chắn không được việc.

        • TM says:

          Ngày mai bác đưa cháu trở lại CA quận thì lại là ngày 13. Bác để ý xem thử ngày 13 có gây trúc trắc trục trặc gì không nhé. 🙂

        • Hiệu Minh says:

          Mai mà mình không được việc là cứ réo TM 🙂

        • Trần says:

          Thế hở bác DG, vui đấy. Hội tôi đa phần dân kỹ thuật cũng hay có cái kiểu chơi như bạn bác. Thí dụ, vật này nặng bao nhiêu, ly rượu này bao mili lít, căn phòng dài rộng thế nào. Rồi lan sang cả những chuyện Vn có bao công chức ăn lương, bao nhiêu học sinh thi vào đại học năm nay…. Ông nào nhanh nhẩu đoảng nói sai quá trớn là dễ bị “chụp mũ” ngay là ăn nói “vung vít”. Đùa nhau là chính, nhưng rồi tạo thành thói quen và nguyên tắc chỉ được sai +/- 10%. Không biết ngồi im (!) hoặc phải cẩn thận, tôi không biết chính xác nhưng đoán là…Đoán thì được, nhưng phải nói rõ là đoán!
          Phải công nhận khá nhiều người mình hay bị cái tính ăn nói ào ào, Cũng nên để ý “tấn công” giúp nhau sửa cùng tiến bộ 😀

        • Dân gian says:

          😀

    • yamaha says:

      Lý tính muốn tỏ tường nội thất một ngôi nhà chỉ khi đã bước hẳn vào trong. Cảm tính muốn biết tất cả chỉ bằng suy luận từ ngoại cảnh. Lý tính do vậy thường chậm chạp mà vẫn chưa chắc hoàn thành nhiệm vụ nếu cửa đóng then cài quá chặt. Cảm tính thường sơ suất song đôi khi đạt tới kết quả mau chóng trong khi lý tính còn đang lờn vờn bên song cửa …🏠 😷😊

      • Hiệu Minh says:

        Trong báo chí, sự thật là quan trọng hàng đầu, không thể để cảm tính thay cho lý tính.

      • Hiệu Minh says:

        Tôi từng sưu tầm về đạo đức của người cầm bút

        Đạo đức cao nhất của người cầm bút là đưa tin chính xác và khách quan, bản thân phải trung thực và dũng cảm trong việc thu thâp, viết và bình luận tin tức. Phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của tin tức, cần kiểm chứng trước khi đăng, và nhất là cần nguồn tin gốc đáng tin cậy.

        Vì lý do chạy đua với thời gian mà đưa tin sai sẽ không được ai chấp nhận

        https://hieuminh.org/2015/06/20/doi-dieu-suy-ngam-ve-nghe-viet/#more-34531

    • Hiệu Minh says:

      Người bạn bên báo HN Mới kể từng xảy ra chuyện phóng viên đi dự lễ hạ thủy cái sà lan do HN đóng mới ở bến phà Chèm. Hôm đó anh bận nên không đi, coi như việc hạ thủy diễn ra bình thường. Anh viết “Chiếc sà lan từ từ rời bến trong tiếng hoan hô và cờ hoa vẫy”.

      Khi báo in ra, bến phà Chèm gọi điện nói, hôm đó do thời tiết xấu, bị mưa nên việc hạ thủy ngừng lại. Chưa có phà nào cả.

      Anh PV bị kỷ luật rất xứng đáng.

      • huu quan says:

        Chuyện như vậy ở Việt Nam đầy bác Tổng ạ! Như ở báo em, thời bao cấp có anh đi xuống cảng H.phòng đón tàu có đoàn khách nước ngoài. Xe khách trục trặc, anh ta không xuống được đành ngồi tán láo nào là người đón tiếp rất đông, đoàn khách hân hoan vui vẻ lên bờ chào Việt Nam. Báo ra thì mới hay do thơi tiết, tàu vẫn chưa về tới cảng.
        Lý do để có sự tán láo này là các chương trình, lễ hội ở ta đều na ná giống nhau, rập khuôn nhau nên chả cần đi cũng đoán được sự thể.

        • Hiệu Minh says:

          Sự rập khuôn đó vẫn có thể viết các bài khác nhau. Phóng viên viết rập khuôn nên tạo ra hiệu ứng rập khuôn trong bạn đọc. Lỗi không chỉ riêng ở người tổ chức sự kiện. Nếu phóng viên có tâm, có trình độ, có tầm nhìn, thì hãy len lõi vào đám đông, hỏi han cả người xem và người tổ chức xem sự kiện đó hay như thế nào.

          Nó rập khuôn vì nhiều phóng viên tới lấy chương trình in sẵn, chụp vài ảnh lấy lệ, xin cái phong bì, tranh thủ làm bữa trưa ăn sớm và phóng xe đi sang sự kiện khác.

          Đôi lúc dự sự kiện như thế, thấy thương người…làm tin.

    • Hà Linh says:

      Nhớ có lần ở một blog khác, thiên hạ đang nói chuyện về một dạng thơ hậu hiện đại của ai đó, một anh “nhảy ” vào phản bác vô cùng mạnh mẽ mọi ý kiến nào có vẻ như là chê tác giả. Anh chỉ trích, tấn công không thương tiếc và xem như thiên hạ không ai có thể đủ thông thái để hiểu tác giả đó.
      Sau một hồi ” chiến đấu” mà nếu bằng bom đạn thì chắc là thịt xương phải tan tác đỏ thắm cả đất..thì anh đầu hàng và “cười hề hề”:” tui có hiểu mô tê chi mô, thấy bạn mình bị đưa ra mổ xẻ thì vào bênh đã”!.
      Thiệt tình ngạc nhiên quá xá! Đấy-một dạng cảm tính đấy!

  23. Xôi Thịt says:

    Nguyên tắc 1: Nghĩ cho kỹ trước khi nhấn nút send, Thời dùng công văn có thể tìm cách vào tủ lấy lại nhưng thời internet không có cách nào.

    Điều này chỉ đúng với còm sĩ, không đúng với chủ blog 😀 .

    Điều đó cũng có nghĩa là còm sĩ thì phải tuyệt đối cẩn thận chứ chủ blog thì không cần lắm vì vẫn còn “cơ hội”. Còm sĩ nào muốn sửa comment thì phải có “quan hệ” với chủ nhà 😉

    Tất nhiên comment hay entry chưa kịp sửa thì vẫn có thể có người đọc được, cũng giống như công văn chưa kịp thu hồi thì vẫn có người kịp đọc 😉

    • Hiệu Minh says:

      Sửa gì thì sửa nhưng bản cache vẫn còn trên mạng. Khi cần họ sẽ lôi ra. Chủ blog có thể chữa cháy lúc đó thôi, còn đã post trên mạng thì sẽ nằm đó đến khi thế giới IT không còn.

      XT là dân IT mà viết thế là thành.. ít IT rồi.

  24. Hà Linh says:

    Em rất ghét khi tranh luận tự nhiên quên phắt vấn đề đang tranh luận mà đi tấn công cá nhân dưới mọi hình thức.
    Như thế chứng tỏ là người tranh luận bị bí nhưng lại hiếu thắng và hiếu thắng mờ cả mắt ra nên đi công kích cá nhân để thỏa lòng mình. Thật là một thú vui buồn thảm!
    Người nhiều tuổi vẫn bị lỗi này chứ đừng nói là các cháu trẻ tuổi nghĩ chưa kỹ.
    Anh Cua dịp này về lâu và làm được nhiều điều thú vị. Một chuyến trở về nhiều ý nghĩa anh Cua nhể?
    Chúc hai cha con anh đồng hành những chuyến đi việc làm ý vị như thế. Con trai anh chắc hẳn sẽ cảm nhận được rất nhiều điều từ hành động của cha cháu! hay lắm anh Cua!

    • Hiệu Minh says:

      Thanks, em HL. Mọi việc tạm ổn. Cu Luck quen môi trường hơn, đi một mình với vài người bạn của bố, không cần bố đi cùng.

      • Hà Linh says:

        thế là tốt rồi anh, anh yên tâm cháu cảm nhận được nhiều hơn là chúng ta nghĩ đấy. Em suy ra từ các con em thì hiểu mà đó là em còn chưa cho con em ” xâm nhập” nhiều như anh!

      • TranVan says:

        >đi một mình với vài người bạn của bố,

        Giai đoạn kế tiếp :

        – Đi với vài người bạn của Luck
        – Đi với một người bạn của Luck 🙂
        – …

        TB : tôi đã được “thả” từ hồi 10, 11 tuổi !
        Đã chỉ phải “hứa” trước giờ về và làm “tổng kết” các sự cố. Chuyện gì OK thì không cần phải kể ra !

      • Dân Thường says:

        Tôi thấy anh càng đi xa càng gặp nhiều người đẹp nên có phần bối rối…?

  25. Xôi Thịt says:

    Nguyên tắc 8: Tránh cảm tính. Hãy quên đi tác giả là ai. Người đó là bạn hay thù sẽ làm phản hồi thành cảm tính.

    Nếu quên được như thế thì sẽ tránh được cảm tính chứ sao lại làm phản hồi thành cảm tính 😛

    Viết báo cáo hay phân tích số liệu (kỹ thuật) thì cần tuyệt đối tránh cảm tính chứ viết entry hay comment mà tuyệt đối bỏ cảm tính, nội dung sẽ thật buồn tẻ (boooorrrrring) vì cái gọi là “cảm tính” góp phần tạo ra phong cách người viết. Nên chăng sửa thành tránh để tình cảm chi phối lý lẽ và các số liệu thực tế. Lý lẽ là vẫn nắm vai trò chủ đạo, “cảm tính” sẽ quyết định cách thể hiện 😉

    Cũng phải bôi ra mấy câu kẻo lại mắc “Lỗi thường gặp” thứ 2 Tìm “rận” hơn tìm giải pháp 😀

    • Hiệu Minh says:

      Người đó là bạn, là thù của người viết còm thì comment dễ thành cảm tính. Còn quên được sẽ đỡ cảm tính hơn. XT không đọc rõ rồi.

    • Hà Linh says:

      chắc cảm xúc thì cứ thể hiện vui buồn ái ố nộ hỉ nhưng cần dựa trên “sự thật khách quan” để mà nói chứ không phải là do minh yêu hay ghét mà kết luận

  26. ngavoi77 says:

    Trong 5 lỗi thường gặp nhất trên thế giới ảo mà cụ Cua liệt kê:

    “Không đọc kỹ đã bắt đầu phản hồi
    Tìm “rận” hơn tìm giải pháp
    Chế giễu hơn là đóng góp xây dựng
    Dùng từ quá thẳng làm người đọc khó chấp nhận
    Cảm tính và ít logic”

    thì Voi mắc lỗi thứ 4 rất nặng. Có lẽ phải tự kiểm duyệt, nghỉ còm một thời gian để học lại cho chín rồi mới còm tiếp để hạn chế lỗi 😛

    • Hà Linh says:

      Theo cảm nhận của chị thì Voi thẳng thắn nhưng không trịch thượng và gây khó chịu đâu Voi.
      Thế cho nên cái thẳng đó vẫn chấp nhận đươc chứa đựng sự tử tế.

      • ngavoi77 says:

        Dạ, chị Hà Linh. Thỉnh thoảng em vẫn bị hiểu sai bởi lời trực ngôn thường nghịch nhĩ. Em biết nếu em khéo hơn thì sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, có lúc em đã rất khéo rồi mà vẫn bị hiểu sai và cố tình hiểu sai dẫn đến vu khống, làm hại. Do đó, em nghĩ, khi chân tình và nghĩ về nhau với ý tốt thì mọi sự đều tốt đẹp và thông hiểu, khi đã có thành kiến hoặc cố tình thì mọi sự trở thành xấu xa cả, chẳng cách gì tránh được.

        Bài học lựa chọn từ ngữ sao cho khéo léo mà vẫn giữ được sự thẳng thắn, trực tính, thật thà, không dài dòng, không sáo ngữ là một bài học mà có lẽ em phải học cả đời bởi việc này liên quan tới tính cách, quan điểm nữa chứ không đơn giản là chỉ về cách chọn từ. Khó phết 😛

        • VVX says:

          “thẳng thắn, trực tính, thật thà sẽ được bạn bè thương mến, và rất nhiều bạn. Nhưng là tai họa khi làm dâu gia đình bắc kỳ đấy. Tôi là bắc kỳ gộc mà nói với Voi vậy đó.

        • ngavoi77 says:

          Dạ, anh VVX, em ở HN mấy năm, có hiểu ra sự khác biệt văn hóa vùng miền ạ. Kể anh nghe một câu chuyện vui:

          Hồi mới ra HN, em được một anh bạn mời đến nhà ăn cơm. Chơi với nhau cũng được một thời gian, em biết ba anh ấy đã mất, nhà chỉ có anh và mẹ già. Khi đên, em mua ít trái cây ngon đem sang. Bác gái đã nấu cơm và dọn sẳn, em chỉ việc nói chuyện vài câu và vào mâm ăn cơm. Xong, em bưng mâm đi rửa chén và tiện tay nên chùi rửa luôn xoong chảo bẩn ở bếp, chùi rửa bồn rửa bát sạch bóng. Cám ơn bác gái vì bữa cơm rất ngon, chào hỏi lễ phép rồi về. Sau, nghe bạn bè nói bác gái bảo với bạn bè chung của em và anh bạn rằng: “Tôi là tôi không đồng ý cái Ngà, nó đến chơi mà cứ tồng tộc vào bếp chùi rửa này nọ, vô duyên, cứ làm như tôi ở bẩn lắm không bằng. Ngữ đấy không làm dâu nhà này được.” Úi chao, em vừa buồn cười vì mình chưa hề có ý định làm dâu nhà bác bởi em và anh bạn chỉ là bạn, có yêu đương chi đâu. Và cũng khá sốc về cách suy nghĩ mà em cho là ngược đời của bác gái. Người miền Nam gặp ăn là ăn, gặp việc là làm và ăn ra ăn, làm ra làm. Em Voi không bao giờ ngờ là chỉ vì giúp cụ chùi rửa bếp núc mà lại bị đánh giá là “tồng tộc, vô duyên.” 🙂

          Câu chuyện nhỏ, vui vui nhưng cũng cho em bài học lớn lớn về sự khác biệt văn hóa vùng miền.

        • Hoàng cương says:

          Ngà Voi gãi trúng tôi rồi , quê miền trung khi bước chân vào vùng đất phương Nam .Tôi được đi nhiều nơi khắp các tỉnh đồng bằng sông CL , cuốn hút bởi thiên nhiên ,lòng người cư xử và giọng nói thôi miên …lạc đề con mẹ nó rồi 😛
          Nhìn nếp nếp ăn ở đến nhà cửa cảm giác thoáng đãng ,dễ gần . Nhất là các cháu nhỏ khoanh tay chào người lạ , tạo cho khách một không gian rất tự nhiên ,không cần phải giữ kẽ ,không có những câu hỏi xoáy gây khó chịu .
          Nếp nhà không sang trọng ,nhưng bày biện trật tự nề nếp ..từ xon nồi chén đũa sạch sẽ phơi ngoài nắng ..và ấn tưởng câu nói của dân Hai lúa – Chú cứ tự nhiên 🙂

        • ngavoi77 says:

          Dạ anh Hoàng Cương, người ở quê thường nghĩ sao nói vậy. Em vừa về quê thăm mẹ mấy hôm, nhà có giỗ, họ hàng anh chị đến, ai gặp cũng nói, “Sao dạo này con Voi vừa gầy vừa đen? Ráng ăn vô cho mập lên coi!” rất thật thà, chẳng ai nghĩ chê vậy sẽ làm nó buồn và mình cũng đâu có buồn những lời thật thà như vậy, vui là đằng khác.

          Thấy các cháu lớn nhỏ trong nhà và hàng xóm khi gặp mình vẫn khoanh tay thưa, lòng vui vui vì lớp trẻ còn giữ được nền nếp. Rồi lại buồn ngay vì ở nhà kể giờ ở quê nạn trộm cắp khá nhiều, hở ra là mất lặt vặt 😦 Người thất nghiệp nhiều quá, làm không đủ sống. Người nông dân được mùa mất giá năm này qua năm khác, không có lối thoát. Tiền thuê người hái trái nhiều hơn tiền bán trái nên trái cây trong vườn bị bỏ chín rụng đầy cho chim ăn. Ông anh kể chuyện cúng con gà trước cửa, quay ra quay vô đã thấy mất, coi lại camera thì thấy chị bán vé số ẳm con gà vào lòng vừa đi vừa chạy, liêu xiêu, lếch thếch. Ông anh thương thương, không nỡ đuổi theo.

        • Hoàng cương says:

          Vấn đề đời sống nông thôn quá nhiều khó khăn ,mầm mống bất công leo thang …nông thôn là vùng trũng phải gồng mình gánh chịu . Cách đây 2 năm mình nằm viện chung với 5-6 ông bà Hai lúa , thời gian như thừa thãi chúng tôi trao đổi về cách sản xuất nông nghiệp và sinh hoặt nông thôn . Đời sống nông thôn đang phân cấp mạnh mẽ ,chơi theo nhóm đẳng cấp ,chạy đua theo hình thức bên ngoài , vấn đề hụi hè vay nóng thêm ngọt ngạt .
          Trồng bất cứ loại cây gì cũng dùng phân thuốc kích thích ,thạo nghề lạm dụng mong kiếm thêm đồng lãi .
          Gia đình nào làm quan chức thì chẳng nói làm gì ,chỉ cần có đứa gả cho Đài Loan,Hàn Quốc thì cha mẹ cuối đời không còn cảnh lam lũ ,có thêm căn nhà khang trang . Thanh niên thấy cảnh đó thèm thuồng ,trong khi cha mẹ mình một nắng hai sương mà nợ nần vẫn không hết ,biết bầu víu vào đâu …chính quyền ?

        • Đất Sét says:

          Mình vẫn thường đọc còm của bác Voi, xin không nhận xét hay/không hay, nhưng tính chiến đấu của karate trong còm rất ư là karate 😆 , bác Voi mà có thêm cái đai đen judo (nhu đạo) nữa, thì Voi mới thật là voi 😆

        • Hà Linh says:

          Thế nào là tốt hơn hả Voi? chẳng lẽ phải khác mình đi để làm êm đẹp lòng người khác mới là tốt ? Chị nghĩ còm lịch sự, thẳng thắn đi vào vấn đề và với ý kiến trực diện nhất của mình nhưng không dùng từ ngữ trịch thượng, kẻ cả, không công kích cá nhân..trình bày có trước có sau, thể hiện tôn trọng người khác..thế là đủ rồi em. Viết cái còm trước hết là viết cho mình vì mình được một cơ hội thể hiện cảm nhận-cảm xúc-suy nghĩ -tri thức của mình về một vấn đề và ý kiến của mình có thể trong gắn kết với những người khác mà nói đến NHỮNG người khác là nói đến những khác biệt rồi. Khác biệt mới thú vị và như thế mới là dịp học hỏi và chia sẻ.
          Chị nghĩ hãy cứ là chính mình-tất nhiên hiểu điều này một cách tương đối-là đặt mình trong cộng đồng-trong một quá trình không ngừng học hỏi. Tuy nhiên không thể chiều lòng người khác, nếu thế sẽ không còn là chính mình nữa, lạc lối và vô nghĩa.
          Chị đọc ở đâu đó có câu, chị đã trích một lần ở đây rồi” if you live for people’s acceptance, you will die from their rejection”.
          Chị nghĩ cuộc đời nói dài thì cũng dài mà ngắn thì cũng ngắn vì đầy rẫy bất trắc, cho nên cứ gắng sống sao cho mỗi phút giây qua thật ý nghĩa, thật vui với chính mình và những người thân yêu nhất. Còn nữa thì ai hợp với mình sẽ ở lại, ai không hợp cứ để họ ra đi. Thế hạnh phúc cho cả hai bên em ạ.
          Em chẳng nên phí tổn thời gian để làm hài lòng người khác, em thật thà và chân tình thì sẽ có những người hiểu vì suy cho cùng con người vẫn quay trở về với sự chân thực. Kể cả kẻ gian dối thì họ cũng chẳng thích sự gian dối ở người khác mà em.
          Đừng xem chuyện thật thà trung trực của em là điểm yếu mà hãy xem nó là yếu điểm.

    • Hiệu Minh says:

      Voi đã làm được một việc vĩ đại… là không văng.

      • ngavoi77 says:

        Chã thấy cụ Cua treo thưởng! 😛 (Mình thực dụng nên thích cái gì…cụ thể! 😀 )

      • Hiệu Minh says:

        Tặng mấy que kem Tràng Tiền 🙂

        • ngavoi77 says:

          Thực hành bài học ngay và luôn:
          Nói không khéo: “Voi ứ ăn kem Tràng Tiền! Kem Tràng Tiền toàn đường hóa học. Cụ Cua tặng thứ khác đi!”
          Nói khéo: “Dạ thưa cụ, Voi có được đổi mấy que kem Tràng Tiền lấy một phần 4 que kem New Zealand hông?” 😀 😀 😀

    • Vĩnh An says:

      Chào Voi, vừa đọc cmt của THM mới nhớ ra cái bài Gấu ăn c* là của Voi, trước đọc vội lúc làm việc nên cứ tưởng của HT. 1 bài xuất sắc như thế đã đủ nâng tầm Voi lên ngang văn sĩ DT Hương rồi. Vậy nên có người ví Voi định vào chi bộ gì đó cũng có lý của họ.
      Nếu Voi không phiền lòng thì để VA tôi thử viết phần Hậu gấu ăn c* xem thế nào 🙂

      • ngavoi77 says:

        Dạ, anh Vĩnh An, bài đó Voi chỉ viết vui tiếp theo bài rất hay của anh Hồ Thơm 1 trước đó. Anh nói “1 bài xuất sắc như thế đã đủ nâng tầm Voi lên ngang văn sĩ DT Hương rồi” làm Voi xấu hỗ vì Voi thấy bài đó bình thường, vui là chính, thể hiện góc nhìn của bản thân đối với hiện thực xã hội đầy bế tắc. Nếu vì vậy mà “có người ví Voi định vào chi bộ gì đó” thì thật là khiên cưỡng và vội vàng. Kệ thôi. Voi không đủ thời gian để giải thích với người cố tình hiểu sai về mình và không tôn trọng mình như mình tôn trọng họ. Anh muốn viết tiếp thì cứ việc, anh có quyền mà 🙂

    • Trần says:

      Thêm chuyện cho vui. Quá đồng tình ý kiến của chị HL. Còn về ý của bác VVX, tôi cũng dân bắc kỳ gộc 100% đây, bác hơi “dọa” chị Voi quá 😀 cũng có thể ‘tai họa” nhưng gặp phu phụ huynh phóng khoáng “hiểu đời” thì lại là quý hóa đó bác nhỉ…
      Với chị Voi: Chị có bài học văn hóa vùng miền rồi thì khi trường hợp cụ thể càng dễ OK chan hòa. Chớ có “kiểm duyệt” cái tính thẳng. Đó là một tính tốt. Người thẳng hay thật. Ông trời sinh tính thì cứ nhân, giang sơn dị cải bản tính nan di. Tôi tin chị cũng tán đồng ý tứ của tôi, đôi khi cũng cần cong cong chút cho nó “chiến thuật”. Quý mến những việc làm của chị, xin trao đổi vậy không dám kiểu cậy ‘già’.( chán nhất là già). Có thể vô tình qua những chuyện kể lại lúc còn tại vị trong ‘hệ thống’ còm của tôi, phần nào chị cũng hiểu ngày xưa tôi hay “cãi lại” thế nào. Nói quá lên là “bị gây sự’ và ” gây sự”, phải lý sự. Tôi vốn dĩ cực kỳ nóng tính (cụ VA có lần còn nói, thoạt đầu cứ tưởng tôi hiền), nhưng khi lâm trận, phải luôn tự nhủ, ‘cãi 10 câu, có 9 câu đúng mà chỉ một câu sai là đủ để ăn đòn’, ‘tụi nó’ cứ nhè cái câu sai ấy mà xa luân chiến, mệt phết. Kể thì dài dòng nhưng thật thà vậy cho may ra dự phần “đóng góp các giá trị” mà HM đã dẫn lời Albert Einstein. Theo kiểu bắc kỳ gôc hoặc Hà Lội 100% thì makeno nhé.:P

      • VVX says:

        He he…. Cụ Trần chấm Voi cho con/cháu rồi. Tôi rút lại lời nói, ý tôi nói là tôi nói có 90% thôi. 10% còn lại là của Cụ Trần, dù là 10%, nhưng của Cụ Trần thì chắc như bắp, tin tôi đi Voi. 😆

  27. Hoàng cương says:

    Buổi tập huấn muốn truyền đi thông điệp : Độc giả luôn chủ động một tâm thế đón nhận thông tin và truyền đạt thông tin phản hồi , cách thức trình bày quan điểm ý tưởng v.v …Phần lớn phụ thuộc môi trường sống , được thừa hưởng nền giáo khuyến khích tự thân độc lập .
    Một đứa trẻ được bảo bọc kỹ lưỡng ,một công dân trưởng thành chưa có tư duy độc lập .Thì dù có truyền đạt thông điệp hấp dẫn ,họ vẫn bị động . Vì tâm lý sợ thất bại ,sợ trách nhiệm v.v

  28. CD@3n says:

    – cây câu treo 3,5 tỷ, không phải là số tiến quá lớn, sự việc “lớn”, bởi cách tiếp nhận và xử lý “rất nhỏ “, hông xúng tầm công bộc : của Dân, do Dân, vì Dân…xin mới coi :

    “Tại trụ sở UBND xã, khi được PV đề nghị Chủ tịch UBND xã Sơn Thọ làm việc cùng đoàn, nhưng vị Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, Chủ tịch đi vắng. Khi PV đề cập trách nhiệm và sự gian dối để hợp lý hóa thủ tục của lãnh đạo xã thì vị Phó Chủ tịch vẫn hồn nhiên: “Tôi thấy như thế là hợp lý, không có vấn đề gì cả. Tôi không có quyền phát ngôn, tôi mới lên vị trí này. Các anh cứ nói để tôi tổng hợp về báo cáo Chủ tịch”, ông Nguyễn Đình Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thọ nói.”
    ( link : http://www.tienphong.vn/xa-hoi/xay-cau-treo-dan-sinh-de-phuc-vu-chu-tich-xa-su-nguy-bien-trang-tron-894970.tpo).
    ———————————-
    “Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh ( ô. Nguyễn Trí Lạc) khẳng định, đây là sự lãng phí tiền của nhân dân, trong khi đó có nhiều nơi đang cần thật sự tại sao anh lại không đầu tư. “Rõ ràng vấn đề ở đây phải xử lý kỷ luật. Xử lý bằng cách nào cũng phải thể hiện được vấn đề thiệt hại tài sản, chứ không phải xử lý kỷ luật bình thường được”

    “Ở đây, Tổng cục Đường bộ lấy đâu ra con số 500 lượt người/ngày, lấy ở đâu ra, báo cáo láo thế. Việc ông Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Phạm Quốc Thanh trả lời PV Tiền Phong rằng, đây là vốn của Trung ương cho nên mình cứ nhận… Nói như thế là phi chính trị. Báo chí phản biện anh phải nghe, sau đó soát xét, xử lý cán bộ chứ”, ông Lạc nói.
    Sau khi Tiền Phong đăng tải bài viết “Xây dựng cầu treo dân sinh để phục vụ Chủ tịch xã: Sự ngụy biện trắng trợn”, nhiều lãnh đạo ở Hà Tĩnh hết sức bức xúc và cho rằng, tại sao ông Phó Giám đốc Sở GTVT đích thân mời PV đi thực tế để chứng minh mà lại im lặng bỏ đoàn giữa đường để trở ra xe nghỉ mát.
    “Đích thân ông Phó Giám đốc Sở dẫn đoàn đi lại bỏ đoàn, khi biết thực tế không như báo cáo lại đùn đẩy cho hai cán bộ cấp dưới báo cáo. Điều này thế hiện sự vô trách nhiệm, coi thường nhân dân, coi thường báo chí”, một lãnh đạo bức xúc.
    Quay trở lại câu chuyện của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, ngày 10/8, đơn vị này gửi Công văn tới Bộ GTVT khẳng định bài viết trên báo Tiền Phong là thiếu cơ sở, không chính xác. Kết luận này được đưa ra sau khi Tổng cục Đường bộ cử một đoàn vào kiểm tra, sau khi báo nêu. Với thực tế đã được Tiền Phong phản ánh trong bài viết “Xây dựng cầu treo dân sinh để phục vụ Chủ tịch xã: Sự ngụy biện trắng trợn”, là minh chứng quá rõ ràng.
    Thì ra, cứ sau mỗi bài báo, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ lại nghĩ ra cách giải thích thế nào cho hợp lý. Không lẽ vì đã xây chiếc cầu treo hơn 4 tỷ đồng nên chính quyền xã Sơn Thọ phải làm bằng được con đường vượt núi, làm hai cầu qua hai khe lên tới cả trăm tỷ đồng cho người dân đến được với cầu treo. Trong khi đó, từ trước đến nay, những hộ dân này vẫn đang đi trên con đường nhựa, bê tông!?
    Sự bất thường chưa dừng lại ở đây. Tại sao danh sách 42 hộ dân được hưởng lợi từ cầu treo dân sinh Khe Tây được UBND xã Sơn Thọ gửi cho Tổng cục Đường bộ lại được lập vào ngày 31/7/2015. Tức là sau khi chiếc cầu đã xong và báo chí đã đưa tin, phản ánh. Phải chăng, trong báo cáo đầu tư ban đầu, hoàn toàn không có số liệu này. Ấy vậy mà, không hiểu sao Tổng cục Đường bộ lấy đâu ra con số 500 lượt người qua cầu/ngày.
    Trao đổi với PV Tiền Phong, nhiều người dân khẳng định họ không ký tá vào bất cứ giấy tờ nào liên quan đến việc làm chiếc cầu này. Và nếu quan sát kỹ danh sách 42 hộ dân được Tổng cục Đường bộ gửi một số cơ quan báo chí thì thấy 42 chữ ký này nét bút rất giống nhau và có thể do một người ký (?). ( hết trích ).
    ( Nguồn :http://www.tienphong.vn/xa-hoi/tiep-vu-xay-cau-phuc-vu-chu-tich-xa-bao-cao-lao-the-895328.tpo).
    ————————————
    – hoan nghên ô. ĐLT , tư lịnh, đã chỉ đạo phải làm cho rõ chuyện này…wait and see ?!
    – báo GT online có đăng bài vể chỉ đạo của BT ĐLT : dự án BOT không phải là nơi đê “chia chác”…cũng hoan nghênh ô. ĐLT luôn “phát nữa”..chỉ hơi “tâm tư”, Cty nào, Ai vào được dự án BOT, Ai duyệt BOT, thông tin vể PA tài chính của DA BOT có phài là tài liệu “MẬT’ không? nên nhớ : nhà đầu tư BOT kiêm luôn nhà thầu thi công, nhà quản lý khai thác, thu phí, nhà “đi vay” vốn của ngân hàng…ôi, “rất là tâm tư”, thưa bộ trưởng # …!

  29. CD@3n says:

    T’aime entry,
    tem xong, sẽ com ngay lập tức !

  30. Hoàng cương says:

    Tem lão cua !

%d bloggers like this: