VNN: Thư Thủ tướng Võ Văn Kiệt gửi Bộ Chính trị 20 năm trước

Võ Văn Kiệt. Ảnh: VNN

Võ Văn Kiệt. Ảnh: VNN

VNN. Hơn bao giờ hết, nâng cao năng lực lãnh đạo và phẩm chất cách mạng của Đảng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước của chúng ta là hai nhân tố quyết định nhất để nắm lấy thời cơ đang đến với đất nước.”

LTS: Tròn 20 năm trước, ngày 9/8/1995, trước Đại hội Đảng lần thứ VIII, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã gửi một bức tâm huyết cho Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam nêu quan điểm, tư tưởng, khuyến nghị và cảnh báo về một số vấn đề có tầm chiến lược đối với đất nước vào thời điểm lịch sử đó.

Giờ đây, 20 năm trôi qua, đất nước đã có những bước phát triển đáng kể, nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều mặt khó khăn trước mắt, bao gồm cả những chướng ngại trên con đường đi lên. Vì vậy những đề xuất của Thủ tướng Võ Văn Kiệt vẫn giữ nguyên giá trị và tính thời sự.

Việc đọc lại, tìm hiểu, rút ra những đánh giá và đề xuất chính yếu từ bức thư của vị lãnh đạo nổi tiếng thời “Đổi mới” Võ Văn Kiệt là rất cần thiết. Quan trọng và thiết thực hơn nữa là chúng ta đọc để đối chiếu những mặt khó khăn tồn tại lớn làm chậm bước đi lên của đất nước bây giờ so với những tiên liệu và đề xuất 20 năm trước đây của ông.

Xem tiếp bài trên VietnamNet

Advertisements

75 Responses to VNN: Thư Thủ tướng Võ Văn Kiệt gửi Bộ Chính trị 20 năm trước

  1. Đạo Chích says:

    Hay lắm!:
    “HCM và Giê-Su đều có “fan cuồng” ném đá ô này thì ô kia cũng lãnh đủ, hì hì, đơn giản vậy thôi. Nếu phe Giê Su bỏ tay xuống thì VA cũng đút túi quần liền :D”
    Hay hơn không?:
    HCM và Giê-Su đều có “fan cuồng” ném đá ô này thì ô kia cũng lãnh đủ, hì hì, đơn giản vậy thôi. Nếu phe Giê Su bỏ tay xuống thì VA cũng đút túi quần liền 😀 sờ râu cá chốt, miệng niệm thần chú – từ hang pác bó chui ra hú lên một tiếng rồi ta chui vào 🙂

    • Đạo Chích says:

      Thủy hỏa đạo tặc!
      Thủy hỏa dễ, tính nước chảy xuống thấp, tính lửa bốc lên cao, Đạo tặc khó.., thà không theo đạo nào, hơn theo nhầm tặc.. Có thực mới vực được đạo – tôi thích câu được ghi trên tờ usd.

  2. Hoàng cương says:

    Những Vần Thơ Đặc Thù Của Thời XHCN
    (Tác Giả -Thái Bá Tân )

    SỰ THẬT
    Có một giáo sĩ nọ
    Nhìn tấm biển cửa hàng:
    “Ở đây bán sự thật”,
    Hơi ngạc nhiên, ngỡ ngàng.

    Giáo sĩ bước vào quán.
    Ông chủ cúi đầu chào:
    “Ngài muốn mua sự thật?
    Có nhiều loại, loại nào?

    Loại sự thật một nửa,
    Hay sự thật toàn phần?
    Sự thật làm nhức nhối
    Hay chỉ khiến băn khoăn?”

    “Tôi là người dũng cảm,
    Và cái tôi quan tâm
    Là sự thật trần trụi,
    Sự thật trăm phần trăm!”

    “Thế thì giá đắt đấy. –
    Chủ quán đáp, nhìn ông. –
    Hơn nữa, còn nguy hiểm.
    Ngài có dám mua không?

    Khi biết sự thật ấy,
    Ngài sẽ thấy bất yên,
    Nghi ngờ suy nghĩ cũ,
    Rồi rơi vào buồn phiền…”

    Giáo sĩ nghe, tư lự,
    Thấy nặng trĩu trong lòng.
    Ông bước ra khỏi quán,
    Như lúc vào, tay không.

    Ông chưa đủ dũng cảm
    Biết loại sự thật này.
    Biết nó là phủ nhận
    Mọi niềm tin xưa nay.

    Dẫu sao ông đã sống
    Hơn già nửa cuộc đời.
    Kịp để điều vớ vẩn
    Thấm rất sâu vào người.

    *
    Câu chuyện này tôi đọc
    Trong “Cơn bão cốc trà”.
    Đọc, và ngồi suy ngẫm
    Về mỗi một chúng ta.

    Không phải ta không biết
    Rằng niềm tin của mình
    Từ đầu đã sai trái,
    Cả lý và cả tình.

    Ta hèn nhát, né tránh
    Đối mặt với điều này.
    Tự phủ nhận mình khó,
    Quả rất khó xưa nay.

    Thế là ta dung dưỡng,
    Cố tình hoặc vô tình,
    Những cái sai, dối trá
    Để mình tự lừa mình.

    Để được sống yên ổn
    Phần còn lại cuộc đời.
    Dẫu đôi khi dằn vặt
    Thầm xấu hổ với người.

    KINH TẾ QUỐC DOANH
    Tôi nghe nhà nước nói
    Rằng kinh tế quốc doanh
    Giữ vai trò chủ đạo,
    Quyết định bại hay thành.
    Vậy thì sao có chuyện
    Cái thằng quốc doanh này
    Nợ nghìn nghìn, tỉ tỉ,
    Luôn thua lỗ xưa nay.

    Thằng ấy ăn như hổ,
    Mà làm thì như mèo.
    Tham nhũng thì kỷ lục,
    Làm đất nước thêm nghèo.

    Nhà nước như bố mẹ,
    Sao cho thằng con mình,
    Loại phá gia chi tử,
    Phung phí tiền gia đình?

    Vậy thì xin nhà nước
    Xem xét lại thằng này.
    Chứ dân nhìn hắn phá,
    Tiếc và buồn lắm thay.

    Là bố mẹ nghiêm khắc,
    Xin cứ đánh nếu cần.
    Con ngu dốt, lếu láo,
    Dứt khoát không cho ăn!

    ĐÁNG LO
    Có cái gì không ổn
    Trong việc giờ, ở đâu
    Cũng san sát quán nhậu,
    Cao lâu rồi thấp lâu.
    Rồi quán bia, quán lẩu,
    Rồi ka-ra-ô-kê,
    Rồi trăm thứ ăn uống
    Chiếm hết cả vỉa hè.

    Đâu cũng thế, nhiều lắm,
    Nhiều đến mức giật mình.
    Mà sao ăn ngoài phổ,
    Không phải ở gia đình?

    Nếu đó là “văn hóa”,
    Thì kiểu “văn hóa” này
    Rất đáng để lo sợ,
    Vì lý do sau đây:

    Một, lai rai ăn nhậu
    Tốn thời gian, tốn tiền.
    Một cảnh không đẹp lắm,
    Nhất là với thanh niên.

    Hai, uống say, về muộn
    Thành lục đục gia đình.
    Con cái tuy không nói,
    Nhưng trong lòng chúng khinh.

    Ba, tửu nhập ngôn xuất,
    Chuyện dại rồi chuyện khôn.
    Không khéo rồi sinh sự,
    Phải kéo nhau vào đồn.

    Bốn, và quan trọng nhất –
    Trẻ, rất cần thời gian
    Để đọc sách, làm việc,
    Không hưởng lạc, an nhàn.

    Tóm lại là tôi thấy
    Cái nước mình thật buồn.
    Cái gì cũng yếu kém,
    Ăn chơi thì sợ luôn.

    Uống bia nhất châu Á,
    Cứ nhậu nhẹt suốt ngày.
    Nếu đólà “văn hóa”,
    Thì thật đáng lo thay.

    SỰ THỜ Ơ!…

    Ở đời luôn vẫn vậy.
    Cái tốt đẹp có nhiều.
    Cái xấu xa không ít.
    Nhưng phải nói một điều,
    Rằng còn có cái khác,
    Có hàng ngày, hàng giờ,
    Ác hơn cả cái ác,
    Đó là sự thờ ơ.

    ( Copy bên Góc nhìn Alan )

    • Vĩnh An says:

      Vừa up cho HC. Thái bá Tân chuyên về khổ thơ 5 chữ rất tài tình và có tâm với thời cuộc.
      Thứ thơ chỉ quanh quẩn mưa với gió vơ vẩn cùng trăng, quanh quẩn trong 4 bức tường và trong váy đàn bà thì không phát triển được 😀

  3. VVX says:

    Xin lạm bàn về Ông VVK theo ý riêng.
    Người ta thường dùng câu “sân khấu chính trị”, vậy thì rõ ràng là mỗi nhân vật trên sân khấu đều là những vai diễn, mà ông Kiệt là một. Bài tham luận của ông có thể hiểu chỉ là “một acting của một vai diễn” mà thôi, chứ không hẳn đó hoàn toàn là suy nghĩ thật. Vậy hãy nhìn lại những việc ông đã nói và làm thực tế, ta mới có cái nhìn chính xác hơn về ông Kiệt.

    Việc ông Kiệt nói và làm thì nhiều lắm, tôi không thể kể hết, cũng như mọi người ai cũng đã biết.
    Việc tôi muốn nêu lên ở đây là tính liên tục của “tinh thần Võ Văn Kiệt”, được tiếp nối qua Phan Van Khải, tiếp đến Nguyễn Tấn Dũng như ngày nay sau 20 năm. Theo tôi, thật ra ông Kiệt chỉ đi theo thuyết “mèo trắng mèo đen” của Đặng tiểu Bình. Cấu trúc lãnh đạo chính trị của VN khác với TQ ở chỗ quyền lực tuyệt đối không nằm trong tay cá nhân nào. Cho nên việc xoay chuyển đường lối rất khó khăn, đụng chạm quyền lợi phe nhóm tạo nên bất đồng, rất khó thống nhất ý kiến trong nhiều kế sách quốc gia, như chúng ta thấy nó kéo dài cho tới bây giờ.
    Một việc thực tế tôi muốn nói thêm là: Ông kiệt ngày ấy đã dùng chiêu “nén bạc đâm toạc tư tưởng công sản” của cánh thủ cựu do đỗ mười cầm đầu để tạo ra bứt phá mà họ gọi là “đổi mới”. Khốn nỗi, cái đuôi công sản cứ đeo bám mãi không dứt ra được nên VN cứ mãi ở tình trạng “ông chẳng bà chuộc” dẫn đến những thối nát như ngày nay.

    Tóm lại, Đun nước thì không thể một phát sôi ngay, nước sôi lâu mau còn tùy củi lửa, lửa nhỏ thì sôi chậm, lửa to thì sôi nhanh, không có lửa thì mãi cũng vẫn vậy. 😆 Có vô lý không khi ta chẳng làm gì, mà trách người chẳng làm gì cho ta.

    • Đào Quốc Luân says:

      Có người khen Đặng giỏi khi Đặng nói mèo đen hay mèo trắng miễn là bắt được chuột.
      Lại có người nói thường thôi, nếu giỏi thì phải nói cái gì cũng được miễn là bắt được chuột. Ý là CNXH mang màu sắc Trung Quốc của Đặng oàn toàn xa lạ với CNXH của Việt Nam và Liên Xô (nay là Nga), nhưng cũng còn lâu mới là Chủ nghĩa Tư bản.
      P/S: Tổng thống Putin được ủng hộ nhiều nhất tại Nga và Việt Nam (http://infonet.vn/tong-thong-putin-duoc-ung-ho-nhieu-nhat-tai-nga-va-viet-nam-post170934.info).

    • Vĩnh An says:

      Muốn cái nồi sôi nhanh nổ bùm 1 cái tan tành, thì phải chuyển lửa về quê hương càng nhiều càng ít, trả cái hận không cha, không tổ quốc năm 79. Ko hiểu 1 “hoạt náo viên” kiêm đốt lò thì nhận lương bao nhiêu, 100, 500 hay 2000 đô.
      Đến quê gốc China cũng phải đuổi đi thì đâu có coi nơi sinh ra mình là cái đinh gì.

      • thongreo00 says:

        Lão Vĩnh An nói nhảm gì thế? 🙂

      • Vĩnh An says:

        Không để ý là có cái cmt này xin thứ lỗi cho sự chậm recom.
        Tôi cũng không hiểu thongreo00 lảm nhảm về vấn đề lảm nhảm nào. Thongreo00 cứ đứng giữa trời mà reo, gia nhập nhóm Dê Xù làm gì lại thành tru tréo, léo nhéo, thích éo… tiếng Viết phức tạp quá.

  4. TM says:

    Có vài bác bảo bỏ dở không đọc hết bức thư của ông VVK vì dài và khó hiểu hay chán, làm tôi cũng cảm thấy an ủi rằng mình không đến nổi thiểu năng.

    Tôi thấy bài giới thiệu hoàn cảnh của bức thư của ông Nguyễn Trung và phần phân tích những điểm chính của nó trên BBC rất hữu ích.

    Xin mời!

    http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2015/08/150810_nguyen_trung_vo_van_kiet_letter_part1

  5. danhcatrongao says:

    Kính chào chủ blog Cuatime cùng quý vị còm sĩ.
    Tôi ngày nào cũng vào hang Cua để xem nội dung entry và nhất là các comment (bản thân học hỏi nhiều). Vì trình yếu nên ko dám còm nhưng hôm nay gặp entry này nên mạo muội có đôi lời.
    1. Trước hết tôi không đặt nặng về chủ nghĩa này nọ (vẫn có tìm hiểu về các tư tưởng để tự nghiệm) và mặc dù rất ghét bọn khựa nhưng phải xác nhận văn hóa tàu sâu sắc. Điển hình, qua di sản của Cụ Kiệt để lại , có thể ngắn gọn bằng câu : “hữu xạ tự nhiên hương”.
    2. Lý tưởng của mỗi người là khác nhau nhưng ở cương vị lãnh đạo thì phải làm sao lo cho dân (vĩ mô) hoặc lo cho nhân viên (vi mô) PHẢI CÓ ĐIỀU KIỆN SỐNG ĐƯỢC TRONG KHẢ NĂNG CỦA MÌNH, và tôi nghĩ Cụ Kiệt làm được .
    3. Không có chia loan rẽ thúy nhưng trộm nghĩ Cụ Kiệt lớn lên trong môi trường phóng khoáng (người với người thương nhau) nên từ cảm nhận đó (suy nghĩ của riêng tôi) Cụ đã hành động như đã làm.
    4. Chúng ta đang sống trong nền văn hóa Á đông mà văn hóa tàu (Khổng) là chủ đạo nên từ xưa đến nay “cứ quan là phụ mẫu”, với bức thư này, đoạn: “Về lý luận sẽ bàn sau.
    Về thực tiễn, phải chăng có thể căn cứ vào những tiêu chí cơ bản nhất sau đây để làm rõ định hướng xã hội chủ nghĩa, đó là :
    – Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh,
    – Phát triển gắn liền với giữ gìn độc lập, chủ quyền và bản sắc văn hoá của dân tộc,
    – Phát triển gắn liền với phúc lợi xã hội và bảo vệ môi trường,
    – Xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân có hiệu lực”, Cụ Kiệt (phải tuân theo đinh hướng) có tư tưởng của Cụ Phan Chu Trinh hay Minh Trị Thiên Hoàng chăng?
    Mong các Bác trong hang Cua cho ý kiến.

    • Mongun says:

      Bài viết dài quá, tôi đánh vần mãi không xong nên đành đọc lướt qua. Nhưng nhìn chung tình hình lý luận không có gì mới, chỉ có điều nó được ký tên ông VVK. Cách đây 20 năm, các vấn đề mà ông ấy viết cứ ra quán cà phê hay nước chè chén trước các trường, viện nghiên cứu là có thể nghe được, mà nó còn trung thực hơn nhiều.

      • vo cong thuc says:

        Mình phải bật cười vì câu hỏi của bác Dân gian dành cho Đánh cá trong ao. Vui! …nhưng bác Dân gian ơi, bác ĐCTA theo tôi nghĩ đã lượng sức mình nên mới có quí danh như vậy. Nay bác bảo sao không ra biển lớn, làm sao bác ấy kham nổi. Thế thôi! Một lời của bác cũng làm vui dduocj…tui rồi! Cám ơn nhiều.

    • Dân gian says:

      Chào bác Đánh Cá Trong Ao(tại sao không ra biển lớn?) :D. Nếu bác muốn thăm dò xem dân Hang Cua nghĩ gì thì riêng tôi cũng xin trao đổi với bác vài ý thôi. Trong các tiêu chí mà bác cho là cơ bản để làm rõ định hướng xã hội chủ nghĩa, tôi xin nhặt ra ý đầu tiên: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh để phân tích.

      Trước hết đây là một tiêu chí rất mơ hồ hay hời hợt. Thế nào là dân giàu, thế nào là nước mạnh, thế nào là công bằng và văn minh? Một xã hội dù có phát triển cao đến đâu, mức sống trung bình cao hơn các nước khác thì trong xã hội ấy vẫn có chênh lệch giàu nghèo, vẫn có các tỷ phú ở trong các biệt thự triệu đô và vẫn có khu ổ chuột. Vẫn có kẻ giàu người nghèo thì “dân giàu” có khiên cưỡng?

      Còn nước thế nào là mạnh? Quả là khó định nghĩa nhưng có thể lấy ví dụ: Nước Mỹ là mạnh. Nhưng làm thế nào để mạnh như nước Mỹ? Và để mạnh như họ thì con đường mà đảng ta muốn dẫn dắt dân tộc thực hiện liệu có đúng không? Không trả lời được thì tiêu chí này cũng mơ hồ.

      Còn một xã công bằng và văn minh mà thiếu vắng dân chủ thì không tưởng. Bởi vì cơ chế dân chủ mới dẫn tới công bằng. Còn khi các tiêu chí này do đảng cầm(mãi) quyền đề ra và áp đặt thì rõ ràng không có dân chủ rồi. Bác đọc lại các tiêu chí bác viết xem, làm gì có chữ dân chủ?

      • danhcatrongao says:

        Nếu đúng là hỏi với nhau thì tôi có mấy lời.
        1. Xin hỏi các Bác tại sao có tôn giáo? Mỗi người chúng ta ai cũng có đức tin nhưng nếu lòng tin mù quáng thì chỉ vậy thôi và làm khổ bao người
        2. Tự đánh giá bản thân (hoàn toàn không chém gió) tôi nghĩ rằng Ông Kiệt dũng cảm.
        3. Xin mượn câu: “mọi lý thuyết đều màu xám” vấn đề là “chúng ta” sống được hay không

        • Dân gian says:

          Thưa bác Đánh Cá Trong Ao, cũng xin trao đổi lại với bác, nôm na thôi:
          1. Vì con người được hình thành khi bắt đầu có tư duy, vì thế nên con người luôn xét đoán và cuối cùng sẽ có một kết luận về một vấn đề nào đó dù đúng hay sai. Và đó chính là niềm tin, hay là sự xác tín. Sau đó người ta căn cứ vào niềm tin đó để giải thích các hiện tượng liên quan. Nhưng niềm tin có thể thay đổi theo thời gian do có nhận thức mới, và con người, để tồn tại đã biết rút(sợi dây) kinh nghiệm.Thời hồng hoang, tri thức loài người còn hạn hẹp, không giải thích nổi các hiện tượng thiên nhiên, người ta tin rằng có ông Trời, có ông Thiên Lôi… các ông ấy làm ra mưa gió, sấm chớp… Người ta đã từng tin Trái Đất hình vuông, Trái Đất đứng yên… Nhưng bây giờ ai tin vào điều đó thì đúng là “dân trí thấp” 😀

          Khi nhiều người cùng tin vào chủ thuyết của ai đó thì người ta hình thành Tôn giáo. Ngoài Kito giáo, Phật giáo, Hồi giáo … còn nhiều hội giáo nhỏ lẻ khác. Niềm tin trong tôn giáo được gọi là Đức tin vì các tôn giáo này chỉ khuyên con người ta làm việc thiện. Nhưng bản thân niềm tin là chỉ dành cho điều gì đó sẽ có trong tương lai hay không có thật nên nó cũng kèm theo sự mù quáng phần nào.

          Đã có người so sánh và coi CNCS, chủ thuyết của ông Mác như là một tôn giáo. Cũng không khác mấy? Cũng có niềm tin, cũng mù quáng, mờ mờ, ảo ảo, chưa biết rõ nó ra sao, đến đấy như thế nào? Nhưng nó thua tôn giáo ở chỗ nó cho rằng chỉ có “giai cấp vô sản” mới là giai cấp tiên phong, đáng sống, còn ai cản trở nó thì là thù địch, cần phải dùng chuyên chính vô sản để tiêu diệt, (…”đào mồ chôn”…). Đó là điều ác, không có trong tôn giáo. Chỉ vì thế thôi mà Trái Đất này đã hao hụt đi khoảng 100 triệu người trong thế kỷ 20. 😦

          2. Ông Võ Văn Kiệt dũng cảm! – Đúng! Nhưng dũng cảm cộng với mù quáng bằng anh Nông Văn Dền: Đùng đùng đùng, đoàng đoàng đoàng anh vẫn đi. Người ta đồ rằng anh không mù nhưng bị khiếm thính(?)

          3. “Mọi lý thuyết đều màu xám”? – Không hẳn thế! Qui luật đấu tranh sinh tồn do Charles Darwin phát hiện ra là một qui luật khách quan, không bị phụ thuộc vào ai nên nó chẳng có màu gì cả.

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Ông anh của ông đánh dậm à!
      Nói tiêu chí nói định hướng mần chi cho nó rườm rà mà chẳng đi tới đâu, chỉ thấy mù mịt. Ngày xưa Cụ Hồ đã vạch ra rồi, đó là: Dân chủ, Cộng hòa, Độc lập, Tự do, Hạnh phúc. Chỉ cần các bố coi trọng thật sự 5 chữ đó, nhất là 5 chữ đầu tiên thì Dân sướng rồi.

      Mà xin được nói thêm vài chữ: định hướng đã lờ đi mấy câu đầu tiên trong bản tuyên ngôn Độc lập mà Cụ Hồ đã đọc cách đây 60 năm. Phải chăng vì nó quá cũ?

  6. Hoàng cương says:

    Lòng Tham Đến Tình Thương (Bài viết Người Buôn Gió thế này ,thôi đành bó tay )

    Một vụ trộm tiền được miêu tả trong sách, bối cảnh vụ trộm diễn ra trong thời thực dân Pháp có mặt ở Việt Nam. Người có tiền cẩn thận đặt bọc tiền dưới một cái nồi, anh ta ngồi lên trên và chắc mẩm không kẻ nào lấy trộm được tiền của anh ta.

    Nhưng những tên kẻ trộm láu cá, chúng đánh vào lòng tham của anh ta. Một tên trộm đi trước giả vờ đánh rơi ít tiền lẻ. Người có tiền nhổm dậy với tay nhăt, lại một tờ tiền nữa rơi ra xa hơn, khiến anh bước thêm bước nữa để nhặt. Chỉ cần thế, tên trộm đồng bọn phục đằng sau anh ta nhấc cái nồi lên và lấy mất bọc tiền.

    Đến thập kỷ 80 của thế kỷ trước, thời kỳ bao cấp ở Việt Nam. Những tên trộm Việt Nam thường sử dụng việc giả vờ một tên đánh rơi nhẫn vàng, dây chuyện vàng. Một tên nhặt được, cố ý cho nạn nhân trông thấy, một tên khác giả vờ người đi đường chứng kiến nhảy đến đòi chia, kéo cả nạn nhân vào cuộc với vai trò người làm chứng. Vòng vèo thì trị giá dây chuyền được ước lượng để chia chác. Giá của nó sẽ khoảng gấp hai lần chiếc xe đạp mà nạn nhân đang đi. Sau hồi dẫn dụ nạn nhân mê hoặc với lòng tham bỗng dưng cũng được chia phần. Hai tên trộm sẽ đổi cái dây chuyền lấy cái xe đạp của nạn nhân. Đường ai nấy đi, nạn nhân ra về mang vàng ra thử mới biết là vàng giả.

    Màn kịch dây chuyền diễn đi diễn lại nhiều, được dân chúng kể lại cảnh báo với nhau nhiều, nhưng vì lòng tham mù quáng mà nhiều người vẫn mắc bẫy. Đến từ những năm 90 trở đi thì trò lừa đảo này kết thúc vì nó quá cũ.

    Trên đây là những điển hình các vụ trộm cắp, lừa đảo đánh vào lòng tham của nạn nhân.

    Sau này có vô vàn màn lừa đảo, trộm cắp đa dạng đánh vào mọi yếu tố tâm lý của nạn nhân. Các phương thức cực kỳ đa dạng và phức tạp như một trận đồ.

    Nhưng có một điều mà những tay trộm sừng sỏ huyền thoại của thời thực dân chiếm đóng hay thời bao cấp nếu còn đến ngày nay chắc phải lắc đầu bái phục. Đó là trộm cắp bằng thủ đoạn đánh vào sự nhân ái của con người.

    Có lần tôi và một người đàn ông rất từng trải đứng ở sân ga Châu Âu, tôi hỏi anh ta đứng trông hành lý thế nào khỏi bị mất cắp. Anh ta trả lời anh sẽ chú ý, không lơ là. Tôi kể câu chuyện về tên trộm đánh rơi tiền thời Pháp thuộc ở Việt Nam. Anh ta cười và nói mình sẽ gọi người đánh rơi chứ không nhặt. Chúng tôi đều cười vang, anh ta là người tử tế, con người như anh ta sẽ chẳng bao giờ làm điều như vậy. Nhưng khi cười dứt, anh ta nhìn tôi hoài nghi. Chắc anh ta nghĩ tôi còn có điều gì nữa, vì ví dụ đánh rơi tiền của tôi chắc hẳn không dành cho anh ta. Tôi lấy ví dụ . Giả sử bây giờ có một người phụ nữ bế đứa bé đi qua anh, người phụ nữ trượt chân, ngã lăn quay cùng đứa bé, anh có nhao ra đỡ không.?

    Anh ta tái mặt rồi gật đầu.

    Tôi nói chẳng sự từng trải nào cho đủ. Anh ta lắc đầu và thú nhận, nếu bất chợt gặp tình huống ấy anh sẽ lao tới đỡ hai mẹ con người kia. Tôi an ủi người đàn ông hơn mình gần 20 tuổi ấy rằng, không phải anh kém cỏi đâu, nếu là tôi thì cũng vậy. Nhưng may ở Châu Âu này điều đó chưa xảy ra. Những tên trộm cắp lừa đảo ở đây chỉ đáng hàng nhãi nhép so với bọn trộm cắp Việt Nam về thủ đoạn, đến bây giờ vài ba tên trộm vẫn dùng cách tì đè, chen lấn ở cửa tàu điện để móc túi. Một vài tên trộm ở Pari thì lừa tàu điện sắp đóng cửa giật điện thoại nhảy ra, hoặc vài tên khác thì thầm bán điện thoại đểu như ra vẻ vừa lấy được.

    Người vì lòng tham mà bị lường gạt, họ giận mình, trách móc mình ngu dại, tham lam, họ sẽ dằn vặt mình để lần sau cảnh giác. Thậm chí họ còn phổ biến cho người khác cảnh giác.

    Nhưng nếu họ bị lường gạt vì lòng tốt thì sao.? Chả lẽ dằn vặt mình vì mình làm điều tốt, chả lẽ nhắc nhở mình lần sau không làm điều tốt để khỏi bị lừa. Rồi đi phổ biến cho mọi người thân quen đừng làm điều tốt nếu không sẽ bị thiệt thân. Bạn nghĩ thế nào khi bạn dặn con bạn rằng, nếu con thấy một người già ngã. Trước tiên con phải cảnh giác nhìn quanh, nếu con xô vào đỡ thì sẽ có một số kẻ lu loa còn làm ngã cụ già, rồi có khi chính cụ già cũng bảo con làm ngã, sau đó họ bắt con bồi thường tiền. Hoặc khi con đỡ cụ già ấy dậy, chính cụ sẽ móc ví của con.

    Nếu ở thủ đoạn của bọn trộm cắp đánh vào lòng tham, bạn sẽ còn cao giọng dạy bảo con mình phải từ bỏ thói xấu tham lam thì mới tránh được tai hoạ. Cái triết lý ấy có ở nước Việt này cả ngàn năm theo trào lưu của Phật Giáo, Khổng Tử. Nhưng khi mà thủ đoạn của bọn trộm cắp đánh vào tình thương, lòng nhân ái, trắc ẩn của con người. Dạy thế nào cho phải, dạy quay mặt đi, dạy đừng đưa người khác đi cấp cứu khi thấy họ tai nạn, đừng chỉ đường, đừng giúp đỡ ai.

    Vừa rồi trên báo chí xuất hiện hai clip những tên trộm xe giả vờ hỏi đường, những người tử tế đã trở thành nạn nhân bởi sự tận tình muốn giúp đỡ người khác. Hai clip ấy là điển hình cho thủ đoạn đánh vào lòng nhân ái, tính tốt của con người. Những tên lưu manh ngày nay đã vượt xa tiền bối ngày trước về khai thác tâm lý con người. Lợi dụng tâm lý nhân ái để bày ra thủ đoạn trục lợi là tận cùng của giới lưu manh. Trong xã hội Việt Nam ngày này, lưu manh đã đi đến cái tận cùng của sự táng tận như vậy. Đáng nói là thủ đoạn như thế càng ngày càng lan rộng. Hậu quả của nó sẽ là không ai dám động lòng trắc ẩn, muốn giúp đỡ người khác nữa.

    Hôm qua tôi cũng xem ông chủ tịch tỉnh Sơn La nói rằng xây khu quảng trường, tượng đài Hồ Chí Minh hết 1400 tỷ đồng là để đáp ứng nguyện vọng của đông đảo nhân dân Sơn La.

    Đừng nói rằng chỉ có lưu manh mới lợi dùng lòng tốt, tình cảm của con người để trục lợi. Cũng đừng vội nhận định rằng sự táng tận lương tâm lợi dụng tình cảm, lòng tốt của con người để trục lợi là từ lưu manh mà ra

    • Dân gian says:

      Khi mà tham nhũng lan tràn như một đại dịch, ghì cổ VN, làm cho VN trở thành một nước “không chịu phát triển”(Phạm Chi Lan). Một số đảng viên coi tham nhũng như một quyền đương nhiên họ được làm. Bằng chứng là ông chủ tịch Sơn La nói rằng chúng tôi chưa có tượng đài là thiệt thòi. Thì tập hợp những kẻ tham nhũng ấy đã được gọi là băng đảng, có nghĩa bóng là lưu manh rồi còn đâu. Chính vì thế mà TBT Nguyễn Phú Trọng mới nói rằng tham nhũng đe dọa sự tồn vong của đảng. Tức là ông ấy thừa nhận rằng một bộ phận trong đảng đang diễn biến theo hướng…lưu manh hóa.
      Độc tài dẫn đến tha hóa. Chắc ông Trọng biết rất rõ điều này. Vậy mà ông ấy vẫn thích độc đảng. Ngạc nhiên chưa? 😕

    • Trần says:

      Nhà văn Châu Diên ( tức nhà giáo Phạm Toàn) nói rất thích đọc truyện của NBG quá là phải!

  7. Cách đây một con số thời gian tròn trịa là 20 năm, Perestroika made in Vietnamese đang trong giai đoạn mới tỉnh giấc nồng say…bao cấp. Hệ quả phát sinh từ quá trình kinh tế thị trường hóa lắt lẻo cái đuôi kỳ cục định hướng XHCN vừa manh nha vẫn còn nhiều thứ chưa thành hình, chưa đủ rõ ràng để làm minh chứng cho thiên hạ mặc sức phán xét rầm rộ như hiện nay. Vì vậy, việc bác Kiệt nhìn thấy trước một vài bước nào đó mà trong tương lai gần trở thành hiện thực sống động là rất đáng phục, mặc dù thâm tâm tôi vẫn lăn tăn liệu đó có đúng là do bác í tự ngộ ra không, hay từ những người vừa là bạn vừa là cố vấn uyên thâm luôn quây quần hiến kế cho cụ mà sau này ông Dũng lên thay đã giải tán tất tật. Một nhân tài không phải bởi có lắm tài, mà đôi lúc đơn giản chỉ là anh ta biết sử dụng những người tài khác tài giỏi hơn mình để có thể đứng trên vai họ, là vậy. Tuy nhiên, dẫu lăn tăn như vừa thú nhận, cũng cảm phục bởi kể cả có ảnh hưởng sâu sắc từ ngoại lực, ít nhất bác Kiệt đã rất fairplay và lucid (chịu chơi và sáng suốt) khi thừa nhận vấn đề như nó đã là và sẽ là, không những thế, còn dám lên tiếng khẳng định, ủng hộ lẽ phải tìm thấy, thay vì bảo thủ cực đoan, lười biếng vận động não, tự mãn một cách ngớ ngẩn như nhiều đồng đội cao cấp của bác í, là tình trạng hãy còn kéo dài lê thê cho đến bây giờ.
    Hơi thương cho những tấm lòng trung kiên với đảng, nồng nàn với nước như bác Kiệt. Liệu tầm vóc vượt lên thời đại nhìn ra nguyên nhân và triệu chứng căn bệnh, song bằng tấm lòng son sắt chỉ biết có đảng là ánh sáng duy nhất dẫn đường dân tộc đi tới tương lai ấy, có trở thành nghịch lý, có tác động được chút gì với cả một hệ thống đồ sộ những kẻ thụ hưởng thứ ánh sáng ấy nhưng chung qui toàn đưa bản thân mình cùng gia tộc lên đỉnh cao xa hoa của những biệt thự xe hơi tài khoản đầy ụ… mà ngược lại, dắt tiền đồ quốc gia càng lúc càng tuột dốc theo những chính sách ngu dân ?…

  8. TranVan says:

    Tôi nhớ mãi việc Cụ Kiệt hồi đó đã can đảm dùng lại một số người (tàI giỏi) của chế độ VNCH.

  9. Phở says:

    20 năm, đất nước lại bị láng phí 20 năm! Nghĩ mà đau!

  10. Dân Thường says:

    Bức thư này chỉ có giá trị trước ĐH Vlll, trước thềm ĐH Xll mà tuyên truyền lại coi như: HUỀ…
    Không biết các bác thấy thế nào còn tôi thấy: buồn…
    Với câu kết: “Hơn bao giờ hết, nâng cao năng lực lãnh đạo và phẩm chất cách mạng của Đảng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước của chúng ta là hai nhân tố quyết định nhất để nắm lấy thời cơ đang đến với đất nước.”, Đây là bài toán không đáp số và Đảng sẽ mãi mãi mơ hồ, nếu vẫn giữ vững quan điểm này thì vận mệnh dân tộc vẫn là một vòng luẩn quẩn…
    Dân có ruộng dập dìu hợp tác*
    “Hợp” rồi “Giao” chán lại đến “Chia”**
    Thiên đường CS nơi mô?
    Nửa già thế kỷ loanh quanh tìm đường…
    (*thơ TH, ** Hợp: HT hóa, Giao: giao đất khoán sản, Chia: chia ruộng…)

  11. Thanh Tam says:

    Ngày 9/8/2015 , kỷ niệm 20 năm ngày Thủ tướng Võ Văn Kiệt gửi thư cho Bộ Chính trị ĐCSVN.
    Cũng là Ngày mất của Tướng Trần Độ ( 9/8/2002) .

  12. TC Bình says:

    CHUYỆN SÓI NUÔI VẸT
    Ngày xửa ngày xưa ở xứ lạ nọ, trong khu rừng kia có một bầy sói. Sói, với bản tính gian manh cố hữu, chúng đã tóm được một bầy vẹt đem về nuôi.
    Sói , xưa nay chỉ biết tru nhưng vì muốn ra kiểu ta đây ưu việt hơn muôn loài nên bắt bầy vẹt ngày đêm hót tiếng người, tiếng sói mà ca tụng đường gian nẻo ác của sói.
    Sau một thời gian nhồi nhét ngày đêm thì lạ thay, tất cả đàn vẹt đều có thể hót được tiếng người, tiếng sói, thậm chí hót rất hay là khác.
    Thế nhưng đa số con vẹt đều ngậm miệng, đôi lúc giả ngô giả ngọng mà ú ớ tiếng người, tiếng vẹt và cả tiếng sói nhằm an thân mà sống cho qua ngày đoạn tháng.
    Số khác ngoan cố, chỉ hót tiếng người và tiếng vẹt nhưng không chịu ca tụng sói mà còn liều mạng tố cáo sói gian manh. Kết quả là chúng bị bỏ đói, bắt nhốt và hành hạ cách này cách khác.
    Một số con thì cố tình giả vờ quên tiếng vẹt, quên tiếng người mà chỉ hót tiếng sói. Thậm chí chúng còn tự tập tành vẫy đuôi, nhe răng theo kiểu sói (vẹt làm gì có răng mà cũng cố nhe…mỏ) để hòng kiếm cơm có thịt, cá, cùng là các tiêu chuẩn xa hoa khác. Lũ sói thấy vậy thì bật cười và khen ngợi nhưng xưa nay tiêu chuẩn ưu việt chỉ dành riêng cho giống sói. Loài vẹt dù hót bài ca tụng hay cách mấy cũng chỉ được xương xẩu, cơm thừa canh cặn là cùng. Than ôi!
    Thế mới biết vẹt cũng năm bẩy đường vẹt. Lưu manh cũng năm bẩy đường lưu manh!

    • VVX says:

      Bác cứ nói xa xa, vậy em kể chuyện gần bác nghe.

      Ông Ngô Nhân Dụng, bình luận gia trên báo Người Việt. Có lần mắng dư lợn viên vào phần bình luận của ông nói năng láo lếu. Thế rồi ông quay trở lại xin lỗi hắn, ông xin lỗi thế này: “tôi hối hận vì đã mắng anh. Giờ nghĩ lại thấy anh cũng vì miếng ăn hàng ngày nên mới phải làm công việc này. Ngộ nhỡ làm khó anh để anh mất việc không tiền mua sữa cho con thì tôi mang tội với đứa bé. Vì vậy tôi xin lỗi anh nhé.

      • Trần says:

        “Bác cứ nói xa xa” đâm gợi chuyện gần: HT1, gấu- thỏ và NV77, phiên bản 2, kít gấu (July 1, 2015).
        Rồi nhớ chuyên xa. Hồi long trời lở đất 1989-91, ông nhà thơ N.C.Thiện bảo: Con chó mất đầu cái đuôi cố vẩy bao lâu.
        Trở lại, hết chuột vỡ bình đến vẹt. Nghĩ thấy khổ thân thay mà cũng thương thay mấy con vật. Không khéo mấy hôm có chuyện con gián…điệp kêu oan.

        • VVX says:

          Bác Trần phán như thánh vậy: “Không khéo mấy hôm có chuyện con gián…điệp kêu oan.”
          Ngay phía dưới nè, đâu cần mấy hôm, chỉ 1 tiếng 46 phút, “ơ ơ…. gián thôi chứ không …. điệp đâu nhé”.
          Tụt bố nó quần, xốc mãi không lên, để con “tự do” tơ hơ chạy rông hang Cua không thấy xấu hổ…ừ mà có phải người đâu mà biết xấu hổ. Chợt thấy lợm giọng, ui cha thì ra đang nói về chất thải bài tiết của loài người, em chịu không thể tiếp được nữa. Chào bác nhé.

        • TM says:

          Ui, bác VVX viết nặng nề quá!

        • vvx says:

          I got your words
          Thank chị.

        • Vĩnh An says:

          Oh, không có bố giáo dục từ bé là thế này đây, rõ tội nghiệp.

    • Vĩnh An says:

      TCB phải chăm đi nhà thờ nữa mới viết hay được

      • Hoàng cương says:

        Vĩnh An có cần phải đưa cả nhà thờ làm vũ khí tranh biện không ? Để tìm câu trả lời tôi lục lại các các còm VA trong từng Entry . Lúc đầu tôi nghĩ VA là một tay chơi anh chị trí thức giang hồ kinh tế (hậu Đông âu ) …có lẽ tôi nhầm ? Có thể VA “cọp dữ ” trên mặt trận truyền thông .

      • Vĩnh An says:

        Đã định ko recom, nhưng thôi, đối với HC là phải chu đáo:
        HC quả là hồn nhiên ngây thơ thật, thôi tránh xa đám trâu bò húc nhau cho nó lành, đừng làm vướng chân. Làm thơ đi cho nhẹ lòng, phải biết rằng:
        Hồn nhiên với gian manh đều có thể gây nên tội như nhau. Từ từ rồi HC sẽ hiểu.
        HC không phải là người đầu tiên đặt câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Hồi mới vào đây, 4/2014, VA tôi cũng từng làm chuyện hồ đồ như vậy với cụ Tung Dao, khi cụ này khen TQ nức nở, nghĩ lại buồn cười thật ấu trĩ.
        Đầu tiên là lão Trần, đặt câu: định giăng văn giăng à, chắc do cụ bị chọc ngoáy quá, đâm khó chịu, đã rút kinh nghiệm sâu sắc và sẽ tiếp …
        Thứ đến là SUV và VVX, TCB đây là 3 còm sĩ sùng đạo, bạn thân của XH, có lẽ đều như LVH, made in 1/2 China.
        Sau “Hậu thằng bùm” ra đời, chạm nọc, VA tôi đoán sẽ có trả đũa nên không ngạc nhiên lắm, nhất là khi họ cmt tên người mà không viết chữ in cho đúng chính tả, rất là “vặt vãnh” 😀
        “Hậu thằng bùm” là đối lại bài “Râu cá chốt”, dám chơi dám chịu. Tức tối rồi lu loa chụp mũ này nọ là không văn minh, rất hèn, tư cách thế thì sao làm dân chủ được, như con vẹt ko thuộc bài vậy, đúng là người sao thì khẩu khí vậy.
        HCM và Giê-Su đều có “fan cuồng” ném đá ô này thì ô kia cũng lãnh đủ, hì hì, đơn giản vậy thôi. Nếu phe Giê Su bỏ tay xuống thì VA cũng đút túi quần liền 😀

        • TM says:

          Tôi thấy bác VA vướng vào lỗi ngụy biện “đánh tráo khái niệm” rồi.

          HCM và Jesus là hai nhân vật khác nhau, và chẳng liên quan đến nhau. Chuyện nào ra chuyện ấy. Không thể bảo HCM bị tấn công thì Jesus sẽ lãnh đủ.

          Nếu bác căm người viết chuyện “râu cá chốt” rồi đi tấn công cá nhân hay nói nặng tác giả thì vẫn bị lỗi “bỏ bóng đá người”. Huống hồ nay bác lại mang chuyện nhà thờ và đức tin của hàng triệu người, không chỉ của riêng tác giả “râu cá chốt”, để làm đề tài diễu cợt mai mỉa hti2 quả là không nên.

          Tôi chỉ viết thế thôi. Sẽ không bàn đến đề tài này nữa.

        • VT says:

          Mình không nhớ trong entry nào ở Hang Cua nói về mấy bà nhà quê chửi khi mất gà .Tưởng là chuyện xưa đã thất truyền nhưng không ngờ đã thấy truyền nhânvà được nâng lên ở tầng cao mới.
          Chị TM quá giàu lòng nhân ái

        • Vĩnh An says:

          @ TM, mặc dù rất trân trọng, VA tôi vẫn muốn hỏi TM:
          Sao TM không hỏi có bao nhiêu triệu người không biết J là ai, bao nhiêu triệu người ở các nước A rập muốn treo ông ta lên 1 lần nữa.
          Còn HCM ư, TM hãy về HN đến quảng trường Ba Đình 1 lần sẽ hiểu.
          @VT: so với cách VT chửi NV Trỗi thì mấy bà nhà quê ấy trình còn thấp.

        • Trần says:

          Hồi đầu thị ngạn
          Quân tử nói đủ một lần
          Gan làm gan chịu cớ sao “ủn” bừa 😛

        • Vĩnh An says:

          Lão Trần đấy à, cảm ơn đã nhắc khéo, có cảm giác VA đang bị xa luân chiến, sẽ thay đổi phương sách cho phù hợp, ko lại mang tiếng là lắm mồm xỏ xiên.
          Bây giờ nhiều “Thị Màu” chim để ngoài quần quá, xúm vào gãi hôi 😛

  13. Vĩnh An says:

    TBT Nguyễn đi thăm Mỹ, bắt tay ôm hôn nồng thắm TT Obama xong về đến HN đúng ngày thời tiết mát mẻ, Ngài vui lắm cười ha hả, hỏi các tùy tùng và nhà báo ra đón:
    – Ô ! bao nhiêu mâu thuẫn XHCN và TBCN đi đâu hết rồi nhỉ !
    TBT CuaTime mau miệng:
    – Yes Sir, bao nhiêu mâu thuẫn XHCN và TBCN nó chạy hết vào Hang Cua rồi ạ.
    – Thế à, khổ thân cậu, cậu có chiến lược xử lý thế nào ?
    – Dạ, em mặc mẹ chúng nó cãi nhau, phe nào thắng em cho sang giúp anh xây dựng. Em chỉ sợ chúng nó làm hòa với nhau theo tinh thần của Giê-Su rồi lại sang giúp anh làm cái kinh tế thị trường TB định hướng XHCN, nửa nạc nửa mỡ khó cho anh.
    Yeah, nhưng anh yên tâm, chuyện đó khó xảy ra, chúng nó còn phải cãi nhau đến trăm năm nữa kia ạ. Đứa nào cũng viện Giê-Su nhưng thực ra chúng là dê xù thích chiến nhau lắm ạ, yeah.
    TBT Nguyễn: 😯 :mrgreen:

    • chí phèo says:

      Đã là kinh tế thị trường thì không được định hướng. Tất cả đều do thị trường quyết định. Đã được định hướng thì không phải là nền kinh tế thị trường. cái nữa nạc nữa mỡ mà vĩnh an gọi đó là: kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ( của Việt Nam ). Còn của Trung quốc là: kinh tế thị trường với màu sắc Trung Quốc.

  14. NGỌ 100 ngàn USD says:

    Ông Kiệt là một nhà lãnh đạo có tư tưởng và hành động cải cách tiến bộ. Có người không thỏa mãn với tư tưởng cải cách của ông nhưng tôi cho rằng thời đó, những tư tưởng của một người ở cương vị như ông mà đã được như vậy thì cũng là “tuyệt vời ” rồi. May mà ông có lực lượng, có trí tuệ nên ông vẫn còn được “nguyên mảnh giáp” cho đến khi ông phải rời khỏi cương vị thủ tướng vì “Tuổi” không bị bầm dập như những vị khác. Người ta kể sau chỉ sau khi rời khỏi cương vị đó, cũng vì trăn trở với mong muốn cải cách mà ông đề nghị gặp Trần Đình Hoan để trao đổi nhưng người này không “có lịch gặp” . Có lẽ, đó là một trong những hậu quả ông phải lĩnh bởi những người từng là đồ đệ của ông??? Dù sao, đã có những đại lộ Võ Văn Kiệt ở Thủ Đô, thành phố Hồ Chí Minh… Đó là sự thừa nhận công lao của ông mặc dù ông là người “dám viết thư” đề nghị cải cách.

    Chỉ có một điều, người như ông Kiệt chỉ có một, chưa có người thứ hai ở nước Việt. Cho nên tại hội nghị kết nối các DN nhỏ và vừa toàn quốc do Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức chiều 8/8 ở Đà Nẵng một trong những người “đệ tử” về kinh tế của ông, bà Phạm Chi Lan đã tâm sự: “Một số chuyên gia WB còn nói đùa Việt Nam có lẽ là mô hình kỳ lạ nhất thế giới. Trên thế giới chia ra gồm nước phát triển, nước đang phát triển, nước chậm phát triển nhưng Việt Nam có lẽ là mô hình đặc biệt nhất. Đó là nước… không chịu phát triển! Đầu tư nhiều đến thế, ODA nhiều đến thế (20 năm qua lượng ODA đổ vào Việt Nam lên tới gần 90 tỉ USD) nhưng đến bây giờ vẫn không phát triển được thì chỉ có thể là… không chịu phát triển!”.
    Tuy bà Lan không đề cập đến nguyên nhân nước Việt KHÔNG CHỊU LỚN nhưng tất cả đều nghĩ đến và nhìn thấy!

    • Vĩnh An says:

      Nói như vậy là chơi chữ rồi. Có tiền đổ vào là phải có phát triển chứ, phải định xem phát triển cái gì thôi: kinh tế, xã hội, tham nhũng, maphia đỏ…

      • Trần says:

        Rất nhớ hai câu nổi tiếng của ông VVK(đại ý):

        “ Trong chiến tranh, có hàng triệu người vui, cũng có hàng triệu người buồn”

        “ Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng của người cộng sản hay của bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả.”

        Thế là được rồi! Tốt rồi! Hiềm nỗi, “một ngôi sao chẳng sáng đêm/một bông lúa tốt chẳng nên mùa màng”

        Thái độ, cách hành xử của ông Kiệt với trí thức văn nghệ sĩ miền nam sau 75 thật đáng để kính nể,(hơn hẳn các ”thần tượng” khác!) Riêng chuyện ông cho thư ký ngầm đi giải cứu một trí thức Sài Gòn bị bắt đã thấy cảm động, cho dù có biết do “hoàn cảnh xô đẩy” ông đã từng (có lẽ buộc phải) ký một nghị định “mang tiếng”.

        Ông Kiệt người nam bộ tính cách suy nghĩ phóng khoáng thoáng đạt nên tác động đến “tâm tư”, lựa chọn khi không có lựa chọn, người nam bộ cương quyền có thể dễ thở hơn?

    • Mongun says:

      Bà này mới chỉ nói đúng một phần, tuy đất nước không chịu phát triển, nhưng các công ty sân sau của các quan thì phát triển vượt bậc, tài khoản các quan lại tăng ào ào!

  15. PhdVinh says:

    Quảng Ngãi Khu tưởng niệm những người con đất Việt ngã xuống vì Hoàng Sa sẽ được xây trên núi Thới Lới
    http://baodansinh.vn/quang-ngai-khu-tuong-niem-nhung-nguoi-con-dat-viet-da-nga-xuong-vi-hoang-sa-se-duoc-xay-tren-nui-thoi-loi-d14686.html
    10/08/2015 09:39
    Sáng 8.8, Đoàn công tác của Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam, chính quyền huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cùng các chuyên gia, nhà tư vấn, kiến trúc sư, nhà điêu khắc đã đi khảo sát thực tế và tìm địa điểm dự kiến xây dựng “khu tưởng niệm những người con đất Việt đã ngã xuống vì Hoàng Sa” tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
    …… rằng công trình Khu tưởng niệm những người con đất Việt đã nằm xuống để bảo vệ Hoàng Sa hết sức ý nghĩa. Khu tưởng niệm này sẽ ghi ơn tổ tiên, những vị tiền hiền, những cai đội, binh phu nhà Nguyễn, Đội Hùng binh Hoàng Sa – Kiêm quản Bắc hải, những ngư dân, những chiến sỹ quân đội nhân dân VN, Cảnh sát biển, kiểm ngư và cả những tử sỹ của Việt Nam Cộng hòa thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc.
    Việc tri ân, tưởng nhớ đến những người con đất Việt, không phân biệt giai đoạn, thời kỳ lịch sử, thể chế nào là hết sức cần thiết, phù hợp lòng dân. Tuy vậy, đây là “đề bài” rất khó thể hiện về mặt kiến trúc, điêu khắc. Rất khó để thể hiện từng lực lượng, quân binh chủng, hình ảnh người dân, phân kỳ lịch sử… trên cùng một biểu tượng, tượng đài. Riêng với tôi, ý tưởng của mình là thể hiện “dòng máu lạc hồng”. Dẫu là vậy, song để thể hiện ý tưởng này thành mô hình không phải dễ. Song, rõ ràng đây là công trình rất hấp dẫn đối với giới chuyên môn.
    Đông Hải
    ————–
    báo Dân Sinh cũng vừa đăng nhiều kì về ông Nguyễn Hữu Đang.
    Ông 6 Dân cũng nói : ….. có triệu người vui thì cũng có triệu người buồn…
    Dân Việt dù đã và/hoặc đang sinh sống ở vĩ tuyến nào kinh tuyến nào đều khát khao hòa giải và hòa hợp. 20 năm, 40 năm, rồi 50 năm… Tại sao không phải là hôm nay, năm nay? Phạm Duy Vinh

  16. VT says:

    Cách đây 20 năm , ông phải viết vậy là phải và tốt lắm rồi , viết vậy mà ông còn bị die sớm huống hồ đòi ông viết giải tán Đ thì gia đình ông cũng chẳng còn .
    Hôm qua xem hết bộ phim trên Discovery về 50 năm lập quốc của Singapor mà thấy xấu hổ khi phải vỗ ngực ” đang sống trong thời đại rực rỡ nhất của dân tộc ”
    Còn 3 tuần nữa là lễ kỷ niệm 70 năm thành lập nước , có gì để khoe ngoài một số tượng đài đang lở loét ?hay khoe chương trình vận động đóng góp áo ấm , dựng trường cho trẻ vùng cao ?

  17. Xôi Thịt says:

    Đọc non nửa, chả hiểu ông Kiệt nói gì nên thôi, bỏ 😉

    Nhưng mà nghe nói thư này bị bộ chính trị cấm đoán mà những gì bị cái bộ này cấm thì thường là tử tế nên cũng cứ hô hào ca ngợi ông Kiệt, hehe 😀

    • Việc Xôi không hiểu cụ Kiệt nói gì, cũng bình thường thôi. Kể Xôi nghe chuyện này.

      Chục năm trước, SUV có dịp dự khai trương văn phòng mới của một đối tác. Chủ Công ty là một vị tướng về hưu và là chỗ quen thân của Cụ Kiệt. Buổi lễ có một số khách nước ngoài nên cần có phiên dịch. Đã quen với cách nói chuyện 1, 2, 3 và “nãy giờ ý tui là”, SUV chẳng thể hiểu hệ số cụ Kiệt đang dùng trong bài phát biểu là gì, vì cụ bắt đầu bằng 0, rồi sang 1, rồi lại 0….cứ như hệ nhị phân vậy. Khổ nhất là cậu phiên dịch, cậu ta lau mồ hôi trán liên tục vì 5 câu tiếng Việt của Cụ Kiệt dịch ra chỉ được cùng một nghĩa tiếng Anh. Đại loại như “Nhiệt liệt chào đón quý vị đến TP.HCM” hay “chúng tôi hồ hởi, phấn khởi đón tiếp quý vị tại TP mang tên bác”, cũng chỉ được nói là “welcome to HCMC”! Nhiều lúc Cụ nhìn cậu phiên dịch như có ý hỏi sao bác nói nhiều mà con dịch ít vậy, có quên gì của bác không con?

      Việc này chẳng phải mình cụ Kiệt mắc phải, hầu hết nhữn người đứng đầu và có quyền phát biểu trên truyền thông đại chúng của nước ta đều vướng lỗi này. Dù sao những bài cụ Kiệt nói vẫn còn nhìn được ý chính vì trên hết, cụ Kiệt là người có tấm lòng nên những lời cụ nói người ta vẫn hiểu được. Ngoài ra, nụ cười của cụ Kiệt cười có nội dung hơn của một số vị khác. Mấy vị này lúc nào họ cũng có nụ cười thường trực trên môi. Đôi lúc, SUV chẳng hiểu họ cười cái gì trong hoàn cảnh đó!

      • vvx says:

        Cụ Trần Đĩnh có “nụ cười gia công” SUV thì có “nụ cười có nội dung”. Thách 2 lão Thôngreo & XôiThit dịch ra tiếng Anh đấy, tính luôn chị TM. 😆

        • Trong lúc chờ các chiên da trả lời, SUV đưa luôn đáp án bằng tiếng Anh giả cầy cho bác VVX: meaningful smile 🙂

        • Xôi Thịt says:

          Hehe, lão VVX gãi đúng chỗ ngứa (lão không bị ghẻ nên cũng ngứa ít thôi 😉 )

          Ngoài trò “Việt hóa” mấy khái niệm tiếng Anh, lão rất thích tìm tòm và cố “dịch” các khái niệm của Việt Nam mình sang tiếng Anh

          – “nụ cười có nội dung” mà dịch là “meaningful smile” thì lại bình thường quá, lão sẽ dịch là “purposeful smile”.

          – “nụ cười gia công” thì hồi đọc “Đèn Cù” lão cũng đã nghĩ đến, nhân tiện lão VVX đề cập lão mạo muội dùng từ “fabricated smile”. “to fabricate” có nghĩa là chế tạo mà nghĩa làm giả (fake/forge) lại nổi rõ hơn.

          Các cụ khác cùng cho ý kiến 😀

        • VVX says:

          Cái vụ này chắc phải mở cuộc thi chấm điểm mới được. Lão Xôi dịch như vậy là hay, nhưng là hay trong phạm vi hang Cua thôi, chứ mang ra dùng Mỹ, Úc nó đét hiểu, không tin lão cứ thử coi 😆 . Chắc phải chờ đưa vào update từ điển thì may ra. Thế mới biết ngôn ngữ tiếng việt mình nó khiếp thật. Còn lão Réo đâu rồi, đừng có lờ cái vụ tui “thách” này đấy nhé 😆 .

        • TM says:

          Nghe VVX thách đố sợ phát khiếp! 🙂

          Chuyển ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác luôn là một thách đố, và tiếng Pháp có câu “dịch là phản” (traduire, c’est trahir).

          Tôi thích cả tất các đề nghị meaningful smile, purposeful smile, fabricated smile của các bạn.

          Dịch từng chữ (mot à mot) rất khó. Khi đưa các từ vào ngữ cảnh thì mình dễ cảm nhận “nghe có ra tiếng Anh hay không”.

          Vấn đề “nụ cười có nội dung” của ông VVK, tôi sợ rằng nếu mình dùng his meaningful smiles hay his purposeful smiles sẽ gây cho người đọc thắc mắc “Ông ấy có ý gì hay mục đích gì nhỉ?”.

          Tôi sẽ viết một câu đại để “VVK’s authentic smiles put his visitor at ease and conveyed a sense of trust…”. Ở đây ta muốn nói đến nụ cười “có hồn” không phải nụ cười máy móc không ăn nhập gì đến tình huống, và nụ cười này là “nụ cười cầu chứng tại tòa” đặc điểm của VVK (authentic).

          Trái ngược lại với nụ cười “có nội dung” của VVK là nụ cười “gia công” của những người khác.

          Ta có thể nói đại khái: “The faithfuls who surrounded them fabricated dutiful smiles on cue every now and then…”

          Nói túm lại, viết một câu hoàn chỉnh tiếng Anh để nói lên ý của mình sẽ dễ hơn dịch từng từ đơn lẻ ngoài ngữ cảnh.

          Còn Thông Reo đang bị réo nữa đấy. Tiếng Anh của TR mượt lắm, không biết lúc này đang phượt nơi mô?

          🙂

        • VVX says:

          Lão Réo chắc trốn luôn rồi, vậy tôi cũng khai thật là cũng “bó tay” nên bày đặt thách đố 😆 .

          Chị TM không hổ danh đệ nhất English hang Cua. Tôi cũng nghĩ như chị. Vấn đề dịch thuật đúng ra là chuyển nghĩa, chứ không hẳn chỉ là chuyển ngữ.

          Hai câu dịch của XôiThịt và SUV không có gì sai về văn phạm nhưng không giải quyết được vấn đề. Khi câu chữ na ná như thành ngữ mang nhiều ẩn dụ thì chỉ có thể tìm thành ngữ trong tiếng Anh tương đương để dịch. Nếu không có thì phải dùng nguyên câu chữ dài để chuyển nghĩa như chị TM thí dụ. Tôi bái phục những người mang Chuyện Kiều dịch ra Anh ngữ như tác giả Phan Huy. Cho dù có cố gắng cách mấy thì người dịch cũng chỉ chuyển tải được 50 %, 70 % cái hay của chuyện Kiều sang một ngôn ngữ khác. Đây vẫn còn là một thách đố.

          Kể chuyện vui có thật. trước đây, nhóm kỹ sư chúng tôi nhận lãnh một tough project, nét lo âu hiện rõ trên mặt mỗi người. Một ông VN liền an ủi nhóm, “we are real gold, we will not be scared of fire (chúng ta vàng thật, không sợ lửa). Tiếng Anh rất chuẩn, Vậy mà mấy anh Mỹ ngơ ngác: “what do you mean” (anh nói gì vậy). Bố này lúng túng: “never mind” (đừng bận tâm). 😆

        • lenguyen99 says:

          Laugh = rire(French), risa (Spanish). Thông dụng : « laugh out loud », « s’esclaffer de rire » . Tóm lại là cười to, cười phá lên, v.v.
          (trong « Don Quijote de la Mancha, M.de Cervantes có đoạn mô tả hai cô gái « bán bar » (mujeres mozas) đả phá cười lên khi « hiệp sĩ » Don Quijote , do mang cái mão sắt che hết mặt, đến hỏi vòng vo tam quốc đấy có phải là lâu đài ,v.v.cho anh ta trọ qua đêm : « …Mirábanle las mozas y andaban con los ojos buscándole el rostro, que la mala visera le encubría, no pudieron tener la risa, … » ).Đó là bật cười, cười phì, cười to lên, với ngụ ý chế diễu ai đó hay vật gì…
          Smile = sourire(French) , sonreír (Spanish) ; từ tiếng Latin « subridere », préfixe « sub » là « under », forme ablative. « sous »-« rire » : cười « nhẹ ».
          Tĩnh từ Meaningful = profound,significant, trong khi Purposeful = determined, considered.vậy thì « intentional smile » hay « un sourire qui en dit long » ?
          Tóm lại, như chị TM đả nêu lên, nếu dịch sát nghĩa (mot à mot) e là khó diễn đạt hết hàm ý.
          Cầm bằng nếu dịch như sau :
          « ..He (VVK) nodded with a laugh/smile… » (cái gật đầu hàm chứa nội dung « ưng » + với nụ cười , nhẹ hay « phá lên » ,tùy theo context lúc ấy…)
          « ..d’un signe de tête, il acquiesça/hocha avec un rire/sourire … » (action « gật đầu » hay « lắc đầu » + nụ cười = nội dụng).

          Mặt khác, một nụ cười « manufacturé » (fabricated) thì có vẻ gượng gạo, sáo rổng nên nó sẻ trở thành « rire machinal », như trong :« …la jeune femme se mit à rire machinalement, et tout à coup, elle s’écria d’une voix affreuse :-Louis ! l’enfant est froid … » (H.de Balzac, Œuvres complètes illustrées, Ed.Levy & frères, 1875).

          Song, nếu dịch « smile mechanically » thì e là máy móc quá chăng ? (nụ cười Bình Nhưỡng) Cho nên , thể theo context, có thể dịch là « …the crowd smiles unintentionally… » hay « they crack some empty smile.. » ??

          Traduire, c’est trahir… !
          Et « trahir » c’est …exprimer infidèlement un mot, une pensée, etc.(trong « fidèle » có « foi », « faith », từ đó trở thành « unfaithful », v.v.)

          Khó, khó quá…

        • thongreo00 says:

          Chào mọi người,

          TR đang đi làm, không thấy comment của cụ VVX, chứ đâu có trốn.

          Đúng như chị TM nói, dịch phải có ngữ cảnh thì mới phù hợp. Dịch một vài chữ rời rạc khó mà chính xác, có khi làm người Anh/Mỹ hiểu lầm.

          Nếu nhìn vào tấm hình ông VVK ở đầu bài, thì TR cũng chỉ có thể nói “he has a friendly, honest smile.”

  18. CD@3n says:

    – hôm nay, vừa 13 năm, đúng ngày này, lễ tang tướng Trẩn Độ…1 tang lễ diễn ra với tiếng “vỗ tay” của người đến dự lễ truy điệu, khi người con trai thay mặt bố và gia đình “từ chối nhận” lời điếu do ô. Vũ Mão đọc…và năm 2007, chính ô.Vũ Mão đã phải tự thú, ô. bị buộc làm điều đó, vì …”ông chỉ tay lên…trời ” ?!!!
    xin thắp một nén nhang cho anh linh tướng Trần Độ, dù “người ta ở trên trời” đã làm những việc “ti tiện” nhất trong cảnh “nghĩa tử là nghĩa tận”, thì tầm vóc, ành hưởng, con người ông vẫn sống mãi trong lòng những người yêu lẽ phải, trọng chân lý…!

    • Vĩnh An says:

      Cách đây vài năm xuống thăm ô bạn đang làm thầu cho đại gia Tiền “Còi” ở Tiền Hải, Thái Bình, nhân thể kiếm cái hđ. Xong việc quay về thành phố nhậu, tay thầu gọi cho ô bạn đồng cấp 3 là ca chính trị đến cùng uống, họ đến 2 người. Nghe được đôi chuyện về tướng Trần Độ.
      Lúc karaoke xong 2 ông mới nhập cuộc thỏ thẻ làm tăng cuối đi, nghe choáng toàn tập như lúc nghe XH thể hiện quyền dân chủ mắng bạn còm “ngu bẩm sinh…”
      Thế gian đầy quỉ dữ, tự ngẫm ko muốn bị ăn thịt thì đừng làm cừu.

    • Trần says:

      Hôm ấy, cơ quan gần nhà tang lễ nên cùng một anh bạn “cố” đến.
      Hôm ấy, căng lắm, mà quả sợ lắm. Kể ra giờ còn đỡ, chứ ngày ấy…kinh lắm.

      Đọc Nhật ký rồng rắn của cụ Trần Độ, cũng sợ, sợ nhất mấy câu này:

      Những mơ xoá ác ở trên đời
      Ta phó thân ta với đất trời
      Ác xoá đi thay bằng Cực Thiện
      Tháng ngày biến hoá, Ác luân hồi.

      Tưởng nhớ Cụ!

  19. Đoan Hùng says:

    E rằng chúng ta lại phải đọc bài này vào năm 2035!
    Đọc lại Nguyễn Trường Tộ , 150 trước , thì thấy còn có tẩm nhìn xa hơn

    http://vietsciences.free.fr/vietnam/danhnhan/anhhung/nguyentruongto.htm

    Thiên hạ đại thế luận (trích):
    …Hiện nay tình hình trong nước rối loạn…tiền của sức lực của dân đã kiệt quệ, việc cung ứng cho quân binh đã mệt mỏi, trong Triều đình quần thần chỉ làm trò hề cho vui lòng vua, che đậy những việc hư hỏng trong nước, ngăn chặn những bậc hiền tài, chia đảng lập phái khuynh loát nhau, những việc như vậy cũng đã nhiều; ngoài các tỉnh thì quan tham lại nhũng xưng hùng xưng bá tác phúc tác oai, áp bức tàn nhẫn kẻ cô thế, bòn rút mỡ dân, đục khoét tuỷ nước, việc đó đã xảy ra từ lâu rồi. Những kẻ hận đời ghét kẻ gian tà, những kẻ thất chí vong mạng, phần nhiều ẩn núp nơi thao dã, chính là lúc Thắng, Quảng [37] sẽ thừa cơ nổi dậy. Thế mà sao đối ngoại thì không có cách nào để động đến một mảy may lông của quân Pháp, cũng chẳng thuyết phục được ai để giải vây cho, lại đi tàn sát dân mình, giận cá chém thớt, khiến cho dân bị cái hại “cháy nhà vạ lây”. Thật đúng như câu nói: “đào ao đuổi cá”, “nối giáo cho giặc”. Cây cối trước hết tự nó hủ mục sau mới bị sâu đục; nước mình trước hết không biết tự giữ thể diện thì người ta mới khinh mình; dân loạn bên trong, rồi kẻ địch mới nhân đó mà vào. Như thế loạn không phải chỉ từ bên ngoài mà ở ngay trong nước vậy. Than ôi! Dân chúng phụng sự quan trên, đóng thuế nạp tô, để mong được sống yên thân, thế mà bây giờ lại lấy những thứ nuôi sống người đó để làm hại người, nỡ khiến dân chúng vấp phải họa binh đao, nỡ tranh giành cái nhỏ mà bỏ cái lớn, cũng như muốn bảo tồn cành lá mà lại đem đẵn cả cội gốc. Cho nên mới nói: không sợ thế giặc ngang tàng mà sợ lòng người rời rạc. Lòng người đã rời rạc, đã muốn chóng mất, thì dù có thành trì bằng kim loại, có ao nước sôi cũng phải bỏ mà chạy, ai ở đó chịu chết mà giữ cho!…

    • VVX says:

      Bác ơi, Cụ Nguyễn Trường Tộ khi xưa viết hay được như vậy vì Cụ ấy không phải là đảng viên. Chứ ngày ấy mà có đảng quang vinh lãnh đạo mà Cụ ấy viết được như vậy thì tôi mới phục. 😆
      Như bác CD@ còm tôi thấy là thực tế. Đun nước thì không thể một phát sôi ngay, nước sôi lâu mau còn tùy củi lửa, lửa nhỏ thì sôi chậm, lửa to thì sôi nhanh, không có lửa thì có lẽ bác nói đúng, tới năm 2035 cũng vẫn vậy. 😆

  20. CD@3n says:

    – 20 năm đã qua, đất nước này đang ở đâu..? Đảo quốc Sự Từ vừa kỷ niêm 50 năm ngày độc lập, từ một làng chèo nghèo đói tách ra khỏi Mã Lai…Hãy nhìn cách tồ chức lễ kỷ niêm, và thái độ của người dân tham dự, nhất là lớp trẻ..Ô.thủ tướng NTD và phu nhân, cùng đoàn cấp cao Lđ VN cũng tham dự…các ông, các bà, nghĩ gì vê sự thay đổi của xứ sở người, và có “chút gì tâm tư” về quê hương VN…? không “tuyệt đối hóa” và cũng không tin “viển vông”, chẳng nhẽ, 3,9 triêu người mang danh “đảng viên”, và hàng vạn người mang danh “cán bộ các cấp” đều “trái tim hóa đá” (?) và “đẩu đất”, không, không thể nào là như vậy…?!…
    xin tạm dừng, “kiến tha lâu đầy tổ”…thế giới mạng tuy “ảo”, nhưng đã mang lại những giá trị “thật”, tuy còn nhỏ nhoi, lẻ tẻ, đã thắp lên niểm hy vọng, dù đang còn “leo lắt” trước cơn cuồng phong của cùm và kẹp bẳng tất cả các hình thức có thê của một thê chế dựa trên chủ thuyết đã bị nhân loại “mở mắt” cho vào sọt rác..!

  21. Dân gian says:

    Bài dài quá, đọc chưa hết. Có cảm nhận: Cụ Kiệt chỉ muốn “dân giàu, nước mạnh, đảng mãi cầm quyền, thế giới nể … chứ không dân chủ, nhân quyền. Như vậy vẫn không hợp qui luật phát triển của loài người. Cụ ấy vẫn biết “chúng ta”(chỉ là đảng kèm theo dân trong nước bị đảng coi dắt, không bao gồm người việt khác kể cả trong nước lẫn hải ngoại) đi theo hướng “không có tiền lệ” nhưng vẫn cứ đi. Như thế là khôn hay dại?- Để đảng mãi cầm quyền thì là “khôn”, đấy là lập trường của cụ ấy cũng như đảng của cụ ấy. Ngược lại là dại 😀

    • CD@3n says:

      thưa bác dân gian, bức thư cách đây 20 năm, xin hãy nhìn vào thời điểm ấy với con mắt mang tính “lịch sử”…nối nước từ 20 độ C, bác chỉ muốn đun và bắt nó sôi ngay sau vài phút..? có là thực tế…xin bác cứ phản hồi theo cách nghĩ của bác, nhưng đừng “chọi đá” vì “gà cùng một mẹ, chớ hoài đá nhau” ?!

  22. Quân đội says:

    Chính bức thư này mà nhiều người lên bờ xuống ruộng. Trong những người đó có ông Nguyễn Trung, Ông Lê Hồng Hà. Ông Võ Văn Kiệt viết thư gửi công khai, tại sao không thảo luận công khai mà xử lý nhau như thế. Mới đó mà 20 năm. Hai mươi năm người ta làm được nhiều thứ còn ta cứ tìm hoài cái định nghĩa kinh tế thị trường cắm đuôi XHCN là thế nào mà mãi chưa xong. Thấy bất hạnh cho dân tộc mình.

    • Trần says:

      Theo sự nhớ của tôi, là ông Lê Hồng Hà và Hà Sĩ Phu.( Chưa chắc phải ông Nguyễn Trung nguyên ĐSVN tại TL, có thể có thêm ông đại tá tạp chí sử QĐ, Phạm Quế Dương). Ông Kiệt còn phàn nàn với ông Nguyễn Khoa Điềm lúc đó là Trưởng ban TTVH TW, đại ý, thư tôi còn không được xem xét thì thư dân đen sao được…ngó tới.

  23. CD@3n says:

    – sencond t’aime after …”Đoành” ! ( hông : đùng !).

    • TC Bình says:

      Khổ thân bác Đoành, tem suông mà bị 2 down. Ai bảo không chịu tặng cho ai 🙂

%d bloggers like this: