Thăm bọ Lập tại Sài Gòn

Từ trái sang phải: Đặng Thanh Tâm (PTBT - Kinh tế Sài Gòn), Bọ Lập, Cua, Tâm Chánh đuổi việc Osin Huy Đức, Đoàn Khắc Xuyên (nguyên TTK Tuổi trẻ, KT Sài Gòn - Cựu tù Côn Đảo). Ảnh: Con gái anh Lập chụp.

Từ trái sang phải: Đặng Thanh Tâm (PTBT – Kinh tế Sài Gòn), Bọ Lập, Cua, Tâm Chánh đuổi việc Osin Huy Đức, Đoàn Khắc Xuyên (nguyên TTK Tuổi trẻ, KT Sài Gòn – Cựu tù Côn Đảo). Ảnh: Con gái anh Lập MAy Ơ chụp.

Bọ Lập post ảnh Tổng Cua thăm gia đình bọ bên FB nên mình copy qua đây để bạn đọc chiêm ngưỡng “rung” nhan của Bọ. Nhà văn trông khỏe, cười tươi, có khen Cua Times viết được, comment hay hơn bài chính, còm sỹ vui vẻ, làm thơ con cóc hay, nói tục tạm ổn.

Đây là lời của Bọ trên Facebook

“Bác Hiệu Minh tới thăm nhà. Bác hỏi, có ai ngăn cấm gì không mà không thấy bọ làm lại blog Quê Choa? Tui nói, không ai cấm đoán cả, chỉ vì tự thấy quĩ thời gian còn quá ít, năm nay sáu chục rồi, giỏi lắm còn 5 năm viết lách được nữa thôi, nên ưu tiên cho văn chương.

Tâm Chánh nói, thế thì tốt, chỉ sợ hao hơi tốn sức với văn chương mà chẳng được gì. Tui nói, biết vậy nhưng văn chương như vợ mình, dù biết chẳng được gì cũng phải hao hơi tốn sức ngủ với nó chứ biết làm thế nào.”

Ký tặng

Ký tặng “Đời Cát” cho Cua Times.

Bạn đọc nhấn 5* vào đánh giá để chúc Bọ Lập khỏe và viết văn hay. Cảm ơn.

HM. 9-8-2015

Advertisements

64 Responses to Thăm bọ Lập tại Sài Gòn

  1. Nông Viết lù says:

    Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà
    Cỏ cây chen đá, lá chen hoa
    Lom khom dưới núi, tiều vài chú
    Lác đác bên sông , Nhợ mấy nhà

    Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
    Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
    Dừng chân ngắm lại, trời non nước
    Một mảnh tình riêng, ta với ta
    Bà Huyện Thanh Quan

    Nhắc tới Quê Choa: “nén khóc” (1) òa !
    Nhớ hoài trang blog sáng quê ta
    Khai tâm khai trí nhiều anh lú
    “Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà” (2)

    Nhớ nước đau lòng bao trang lốc
    Thương nhà nổi dận hết quê choa
    Dừng chân ngắm lại, trời non nước
    Triệu triệu người thương nhớ Quê Choa
    __________________
    (1) Chữ dùng của NTT khi trả lơi BBC 06/12/1014
    (2) Nguyễn Đinh Chiểu

    Tác giả: Khuyết danh

    • Hoàng cương says:

      Trăng thanh một dạ soi non nước
      Nước quẩn đen rồi trăng với ai ?

      • Mẫn says:

        Người làm văn hoá không thể nghĩ mình chỉ cần chuyên tâm vào chuyên môn mà phó mặc thời cuộc. Văn hoá tạo ra thời cuộc, thời cuộc tác động văn hoá

  2. Người qua đường says:

    Testing

  3. ngavoi77 says:

    Em Voi có anh bạn thân ra cuốn tiểu thuyết đầu tay, nội dung khá hay, văn mượt, anh chăm chút mấy năm trời, rất tâm huyết.

    Tất nhiên, sách được nhà xuất bản…in ngay. Như chị TM nói, họ in 3.000 cuốn, hứa hẹn sẽ in thêm khi bán chạy. Tiền nhuận bút được 20 triệu. NXB đưa 10 triệu, còn 10 triệu họ bảo phải dùng làm PR để bán sách. Anh bạn ok. Sách ra, không thấy NXB làm buổi ra mắt sách, anh bạn thắc mắc, họ bảo phải chi 10 triệu cho buổi ra mắt sách. 10 triệu họ cầm để PR không biết làm gì mà không tổ chức lại đòi thêm 10 triệu nữa mới tổ chức buổi ra mắt sách.
    Anh bạn không đồng ý, anh dùng 10 triệu mua sách của mình, tự tổ chức buổi ra mắt sách, bán được hơn 20 triệu góp hết vào CCT làm từ thiện cho các bé vùng cao.

    Sách bán chạy bởi phần vì sách hay, phần vì anh và Voi nhiều bạn, tự quảng cáo sách đến bạn bè, bạn đọc thấy hay lại giúp viết bài quảng cáo. NXB in lại bao lượt rồi? Không ai biết. Họ chưa bao giờ đưa thêm cho anh đồng nào.
    Tưởng rằng anh nản, không viết nữa. Nhưng hết cuốn này đến cuốn khác ra đời trên bản thảo..như một cái nghiệp, như một nhu cầu không thể thiếu. Anh có nghề chụp ảnh nghệ thuật để kiếm sống nên viết sách không được đồng nào cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày. Nhưng, qua câu chuyện trên, có thể thấy nhà văn Việt hầu như không thể thở được với lối làm ăn kỳ cục của NXB.

    Em Voi giúp anh bạn biên tập cuốn tiểu thuyết đó. Anh em bàn luận tỉa tót từng từ, từng đoạn mấy tháng mới bằng lòng. Khi anh ra sách, anh tặng Voi hai cuốn để cám ơn, Voi chỉ nhận 1 cuốn để anh vui và sau đó mua gần 30 cuốn (120.000đ/1 cuốn) nhờ anh ký tặng để tặng bạn bè và tặng nhóm từ thiện để nhóm bán lấy tiền góp vào mua áo rét cho các bé vùng cao. Anh em bạn bè của Voi mỗi khi ra sách mới, bao giờ Voi cũng mua 5 – 10 cuốn trở lên để tặng bạn bè và tặng hội nhóm bán làm từ thiện.

    Voi kể câu chuyện trên để nói một điều, Voi không phải là nhà văn, không sống bằng nghề viết nhưng Voi hiểu để viết được một tản văn, một tùy bút, một bài chính luận hoặc một truyện ngắn, tiểu thuyết hay thì người viết phải tích lũy đủ kinh nghiệm, trải nghiệm sống, phải đi, phải lăn lộn, trăn trở và rút gan ruột ra mà viết. Những điều này không thể tính bằng tiền. Giá trị con chữ của những người tử tế càng không thể tính bằng tiền. Nhưng, bên cạnh đó, họ cũng con người, cũng cần ăn, mặc và những nhu cầu tối thiểu để tồn tại. Là bạn bè, là người đọc văn của họ, ta cần thấu cảm với họ. Voi yêu sách. Và tình yêu của Voi đối với sách là vô cùng lãng mạn, nhưng tình yêu của Voi đối với những người viết sách là vô cùng thực dụng. Và khi bạn gặp khó khăn thì Voi càng thực dụng bởi thực dụng là cần thiết.

    Khi người ta ốm nằm viện, túi chỉ có ít tiền, bạn đi thăm nên bỏ phong bì ít tiền để giúp viện phí, thuốc men, không phải vào thăm rồi hỏi người ta “Anh có đau không? Ăn được không? Cố gắng nhé!” suông suông, như thế chẳng sáo rỗng thì là gì nếu ta vẫn có khả năng rút ví???

  4. Hoàng Trung Hiếu says:

    Kính gửi bác NgaVoi 77 và các com sĩ của Blog Hiệu Minh !

    Tôi vẫn thường vào đây đọc. Vì tìm thấy ở đây nhiều điều hay, tử tế…Tôi cũng rất thích các comments giàu trí tuệ, giàu tình người ở đây…Chỉ có điều tôi it có com vì ” văn như hũ nút chữ như mù ”

    Tôi đã từng tham gia đấu giá sách của Bọ Lập tặng bác Hiệu Minh….Tôi thấy cái tâm của bác NgaVoi và bà con đối với Bọ Lập là đáng trân trọng. Đó cũng là việc nên làm…Tuy nhiên cách làm như thế nào để vừa được việc mà hầu hết mọi người đều vui…là nên bàn bạc kỹ hơn….Gửi tiền giúp đỡ Bọ tuy đơn giản nhưng cũng chưa chắc đã hay và chưa hẳn Bọ đã vui và sẽ nhận…
    Tôi chưa nghĩ ra cách nào hay nhưng có lẽ có một cách dễ chấp nhận là ai đó có khả năng làm việc với một nhà xuất bản để tái bản các sách của Bọ rồi ta vận động mọi người mua đọc,
    mua tặng người thân…và có một ai trong số chúng ta, có đủ uy tín ( như người có số TK trong việc đấu giá sách mà bác Hiệu Minh làm ) mua sách nhà xuất bản rồi kêu gọi mọi người mua với giá tùy tâm và số tiền dôi ra so với giá mua thì gửi giúp Bọ như mọi người mua sách đấu giá của bác Hiệu Minh mà có mấy ai nhận sách đâu….

    Kính chúc Bác Hiệu Minh và các bác vui khỏe , yên bình và may mắn

    Trung Hiếu

    • TM says:

      Tôi xin phép được chia sẻ vài ý nghĩ về đề nghị của bác Hoàng Trung Hiếu. Bác Hiếu trân trọng tác giả nên muốn làm một việc danh chính ngôn thuận để tác giả khỏi cảm thấy mắc nợ người khác, một ý tưởng rất tốt.

      Tôi có một người bạn có sách xuất bản tại VN, nên biết rằng tiền chia cho tác giả từ sách bán được rất “bèo”.

      Khi một tác phẩm mới ra đời, nhà xuất bản in độ 2000-3000 bản và trả cho tác giả một số tiền nhuận bút nhất định, có thể tương đương 500 – 1000 USD. Họ hứa hẹn nếu sách bán chạy thì sẽ in thêm và trả thêm tiền bản quyền. Trường hợp in thêm rất hiếm, mà thường là sách in lậu không cho tác giả biết và không trả tiền. Lại có trường hợp có những nhà xuất bản lưu manh, chảng hạn như NXB miền Bắc in lậu sách của NXB miền Nam hay ngược lại, rồi tung ra thị trường đen, bỏ túi trọn gói tiền bán sách. Cả nhà xuất bản chính lẫn tác giả không được một xu teng.

      Ở Mỹ, số tiền bán sách vào tay tác giả độ 10% – 15%, còn lại là để trang trải “các chi phí khác” như tiền trang trí thiết kế, biên tập, in ấn, phân phối, tồn kho, quảng cáo, v.v. Một quyển sách bán 20$ – 30$ thì tác giả được 2$ – 3$. Những tác giả lớn có best seller thì sẽ giầu, còn những tác giả khác thường là viết để trả nợ đời, nợ nhân thế, như con tằm nhả tơ, chứ khó sống bằng nghề viết lách.

      Trong Hang chắc có một số các bác đã từng có sách xuất bản, khoa học kỹ thuật hay chính trị, xã hội, thơ văn, chắc có thể giúp thêm thông tin.

      Về việc ủng hộ Bọ Lập, chắc một số chúng ta góp hiện kim vào với nhau cũng được khoảng vài trăm USD, không phải tổ chức in ấn và bán nghìn cuốc sách.

      • TranVan says:

        Tiền từ nước ngoài gửi về có thể làm rắc rối … thêm nếu gửi quá sớm.

      • Hoàng Trung Hiếu says:

        Bác nói quá đúng. Tiền nhuận bút ở VN bèo lắm. In sách có thể tiền nhuận bút không đủ để mua sách tặng bạn nếu như chỉ in khoảng 1.000 cuốn ( tôi đã trải nghiệm qua 04 cuốn sách tôi viết và in ). Tuy nhiên viết sách để in là vì nhiều lẽ….Do vậy muốn đáp lại tấm lòng của Bọ Lập thì những người có tấm lòng phải cân nhắc nhiều khía cạnh….Có thể Bọ không quá túng thiếu như ai đã com..Nhưng đây là tấm lòng của chúng ta – những người đọc văn, đọc blog …của Bọ. và cũng vì nhiều người đọc quá nên Bọ phải chịu khổ….

        Thôi, bà con vào đây đều là người tử tế và có hiểu biết cả…nên không nói gì nhưng ai cũng hiểu được cả. Phải không bà con…

        Thân ái ; Hoàng Hiếu

    • Vĩnh An says:

      1 số tác giả có đối sách, kiếm tiền bằng cách: ngay khi in tác phẩm họ đã có trong tay kịch bản dựa trên tác phẩm đó, dựa vào các mối quan hệ để dựng phim, kịch. 1 số anh tài đã tậu được xe hơi nhà lầu như nhà văn CL chẳng hạn, hay dựa vào tên tuổi nhà văn để vẽ tranh trừu tượng khổ lớn bán như nhà văn zzz.
      Bọ Lập cũng thuộc số dách, cho dù bị ‘ngăn sông cấm chợ” thì vẫn có cách lách được, Lo Bọ đói là coi thường Bọ rồi.

  5. Vĩnh An says:

    CON VẸT ĐỌC KINH THÁNH
    Ở nhà thờ nọ có nuôi 1 con vẹt, đọc kinh thánh làu làu. Có lẽ do nó ngày nào cũng được nghe cha cố đọc nên nhớ. Một đồn mười, mười đồn trăm, dân tình nô nức đến xem con vẹt lỳ lạ, thậm chí có người còn cho là Chúa nhập vào nó. Mọi người tôn sùng coi nó như thánh, than ôi ! nó chỉ là con vẹt nói tiếng người mà đâu không hiểu nó nói gì.
    Ngày nào cũng nhận được sự trọng vọng con vẹt cũng nghĩ rằng mình là thánh thật, mình phải bay lên trên cao kia chỗ điện thờ kia mới xứng với tầm vóc của mình. Nó liền rời khỏi lồng ngạo nghễ dạo quanh, cất tiếng đọc kinh thánh lanh lảnh.
    Đột nhiên 1 con mèo xuất hiện cắt ngang tiếng đọc của nó. Giây cuối cùng nó kịp nhận ra mình chỉ là con vẹt tội nghiệp, nó vội cầu Chúa nhưng đã muộn rồi, Chúa đâu nhận nó là con chiên.
    Cảm ơn VVX đã cho tôi 1 ý tưởng để sáng tác ra câu truyện này.

  6. VVX says:

    Nhớ Mười Tạ.
    Tấn ơi, hy vọng anh Tấn còn lấp ló cửa hang đọc được còm này nhé. 😆

    Anh Tấn với Tôi không được lão Cua năn nỉ mời vào nhà, cũng như chưa bao giờ bị lão Cua đuổi ra khỏi nhà lão. Ra vào nhà lão Cua là quyền của chúng mình theo tư duy riêng, thấy blog hay thì vào, không thấy hay nữa thì thôi. Cũng như quyền công dân, tôi thuộc cách swing voter, chẳng đảng dân chủ, cũng chẳng đảng cộng hòa, ai phục vụ dân tốt thì tôi ủng hộ. Tôi biết anh đang thể hiện “quyền công dân mạng”, chứ nào phải như suy luận của một con bò chưa trưởng thành là “dỗi blog”.

    Thích anh Tấn dù là tiếng nói đôi khi trái chiều trong phản biện, nhưng vẫn giữ nhân cách để mọi người trọng anh. Xã hội ảo và xã hội thật đang xích lại rất gần nhau, cho nên những đóng góp trên mạng ảo mang lại rất nhiều hữu ích cho xã hội thật, nó đang giúp xã hội thật tiến nhanh tới chỗ Chân, Thiện, Mỹ đó anh Tấn à. Thí dụ như công việc của Cô Voi và các bạn cô đang làm. Tôi gọi đó là “trận chiến việc tốt, việc thiện”, khiến “đối thủ” khó nghĩ. Bước vào trận chiến thì sợ bại, không bước vào thì tự nhiên trở thành phe tà. Thật ra, khi trận chiến này kết thúc, thì cả kẻ thắng lẫn người thua đều được vinh danh và kính trọng như nhau.

    P/S to Cô Voi: Còm này cũng lấy ý từ còm tôi reply cho cô nhưng không hiện lên, có lẽ do “lỗi kỹ thuật”. 😆

  7. TamHmong says:

    Chào các anh Aubergine , VN và chi TM. Tôi xin phép trao đổi thêm vài thông tin về du lịch S. Peterburg.
    Sau khi tìm hiểu một vài nhóm VN ở Moscow và S. Peterburg chuyên làm du lịch S. Peterburg tôi quyết định giới thiệu với các anh Cty lữ hành Saigon Nevatour –Nhà hàng Saigon.
    Đó là một Cty lữ hành có trụ sở tại S. Peterburg , có nhiều kinh nghiệm tổ chức tour S. Peterburg và có cơ sở hạ tầng vững chắc tại S. Peterburg.
    Tôi có khá nhiều bạn bè, người thân, đồng nghiệp cũ ở VN và họ hàng cả Việt lẫn Pháp ở Pháp từng là khách hàng của Saigon Nevatour.
    Ấn tượng nói chung là tốt: chuyên nghiệp, nhiệt tình, thuyết minh tiếng Việt hiểu biết khá tốt lịch sử SP và nước Nga, không phải xếp hàng ở các điểm thăm quan, đi đủ các đề mục chính, giá cả phải chăng.
    Giá cả các tour từ Moscow:
    -Tour nguyên gốc 20.500 và 25.000 rúp
    -Tour rút gọn 17.500 và 20.000 rúp
    ĐT và điạ chỉ liên hệ
    -Moscow: +7495 724 9715; mobile +7909 995 9559 (A. Thịnh)
    -S. Peterburg: +7921 358 8699
    -E.mail: saigonneva@yahoo.com
    -Yahoochat: saigonneva
    -Skype: saigonneva
    Thông tin chi tiết trong Website
    http://www.dulich.su/main.php?id=dichvu&dv=tochanh#chuong_trinh
    Chúc các anh chị mọi điều tốt đẹp trong tuần lễ sắp đến.
    Xin anh HM cho phép tôi post vào entry này. Cám ơn anh.

  8. ngavoi77 says:

    Người đọc văn của Bọ Lập thông qua blog khá nhiều và dĩ nhiên, qua blog thì miễn phí 🙂 Bọ Lập vướng vòng lao lý cũng chỉ vì dám nói cho chính mình và cho cả nhiều người khác nữa. Giờ, Bọ Lập được về nhà nhưng gặp không ít khó khăn trong cuộc sống.
    Với anh em bạn bè thân thiết của Bọ Lập có điều kiện tới lui thường xuyên, giúp đỡ thì chắc cũng có hạn, có thời điểm, trong khi hoàn cảnh của Bọ Lập cần được hỗ trợ thường xuyên bởi người vẫn vướng cái án lơ lững trên đầu thì chẳng thể làm được việc gì để có thu nhập. Những anh em bạn bè đã từng đọc miễn phí văn của Bọ, fan của Bọ, yêu quý Bọ, ca tụng Bọ, đốc thúc Bọ viết…có nghĩ đến việc đây là thời điểm nên và cần trả lại “nhuận phím” cho Bọ để Bọ vượt qua khó khăn trước mắt? Mỗi một bạn từng đọc Quê Choa chỉ cần trả một chút “nhuận phím” tùy khả năng của mình, như một lời cám ơn đối với văn của Bọ, thì Bọ Lập có thể tạm gác được nỗi lo cơm áo để chuyên tâm sáng tác trong thời gian tới. Hành động thiết thực sẽ ý nghĩa hơn nhiều lần lời khen tặng, chia sẻ sáo rỗng.

    • chinook says:

      Ý kiến của Ngà Voi rất đáng ủng hộ.

      Ngoài ra, những tác phẩm của các nhà văn như Bọ Lập ít có dịp đến với quảng đại quần chúng, nhứt là hải ngoại.

      Tôi không rõ ở các quốc gia khác thế nào , nhưng tôi tin là ở những quốc gia dân chủ, cách thức chọn lựa tác phẩm và tác giả để lưu tại thư iện công cộng đều có phần quan trọng tùy thuộc vào êu cầu của người đọc.

      Chúng ta có thể liên lạc với thư viện địa phương để yêu cầu một tác phẩm hay tác giả nếu ta không tìm thấy trong thư mục. Thư viện sẽ liên lạc với thư viện khác để mượn cho ta.

      Số người tìm đọc một tác giả hay tác phẩm nào đó ảnh huởng rất lớn đến quyết định mua và lưu trữ sách của thư viện.

      Đây cũng là một cách thiết thực để ủng hộ các nhà văn độc lập và ích lợi cho người đọc.

      Một băn khoăn khác nữa là không biết có một Website điểm sách Vietnam trong nước độc lập , đúng đắn nào .

      Nếu Bác nào biết xin vui lòng chia sẻ.

      • Voi, Không được rồi, viết thế là phản tác dụng rồi. Nên nhớ khi viết cho ông thiện làm việc thì ông ác phải biến để cái đạo đức được thể hiện trọn vẹn theo ý dù là có chứa ẩn ý, hoặc ngược lại.
        Viết mà để lại cái đuôi (tôi) to đùng ở ngay câu kết luận một cách vụng về thế này tôi e nó không xuất phát từ tấm lòng vàng từ tâm.

    • Hoàng cương says:

      Ai sẽ bắc cây cầu để độc giả mua sách ủng hộ Bọ , kèm số tài khoản và Email để gửi thông tin đặt mua sách có tặng chữ ký tác giả ?

      • Brave Hoang says:

        Chắc Ngà Voi làm cầu nối cho mọi người được.

      • VVX says:

        Ý kiến Hoàng Cương hay, nhưng có điều bất lợi cho những người như tôi hay bác Chinook ở ngoài VN. Sách nặng lắm, chết tiền vận chuyển. Thôi thì đọc ‘chùa” trên net, rồi trả tiền “nhuận phím” nhờ cô Voi chuyển. Nhiều ít tùy mức độ áy náy cắn rứt lương tâm của kẻ đi đọc chùa. 😆

    • Dân Thường says:

      “Mỗi một bạn từng đọc Quê Choa chỉ cần trả một chút “nhuận phím” tùy khả năng của mình, như một lời cám ơn đối với văn của Bọ, thì Bọ Lập có thể tạm gác được nỗi lo cơm áo để chuyên tâm sáng tác trong thời gian tới. Hành động thiết thực sẽ ý nghĩa hơn nhiều lần lời khen tặng, chia sẻ sáo rỗng.”
      Tớ không đồng tình với giọng văn nửa kêu gọi nửa lại như nhạo báng trong câu kết này, vì sao thì bạn tự suy ngẫm lại.
      Như thế cũng làm nhà văn tổn thương và coi thường độc giả chân chính!
      Bọ Lập cũng như TC và bao blogger khác khi lập blog để trải lòng mình chắc không hề có ý ban phát ơn huệ cho độc giả, hạnh phúc của họ là gì sau mỗi bài viết chắc ban cũng hiểu…

      • VVX says:

        Bạn ơi, tôi và nhiều người đã gửi trợ giúp gia đình nhà văn trong lúc ông bị nhập kho. Chắc tôi và nhiều người đã xúc phạm nhà văn?

        • Dân Thường says:

          Bác hiểu sai, người viết: “Hành động thiết thực sẽ ý nghĩa hơn nhiều lần lời khen tặng, chia sẻ sáo rỗng.” để hỗ trợ cho lời kêu gọi ủng hô Bọ Lập mới là câu cần bàn…
          Trân trọng!

      • ngavoi77 says:

        Chào bác Dân Thường. Có lẽ do Voi viết quá thẳng và đi luôn vào vấn đề, không giải thích dài dòng nên làm bác nghĩ nó có hàm ý nhạo báng. Thật ra, đó chỉ là một ý kiến, không phải kêu gọi và không nhạo báng ai.

        Bọ Lập là một nhà văn, cũng như những nhà văn khác có sách bán trên kệ nhưng không như nhà văn các nước có thể sống bằng nghề viết, nhà văn Việt Nam thường nghèo và thường tự nghĩ hoặc được, bị người khác nghĩ hộ rằng họ viết để trải lòng, con chữ đến được với bạn đọc đã là niềm vui to lớn của nhà văn. Đúng, không hề sai. Nhưng nhà văn cần ăn cơm ạ. Họ không thể hít không khí để cho ra tác phẩm. Có nhiều nhà văn khi ra sách thì thường ký tặng và có nhiều người khi được tặng thì vô tư cầm sách mà không hồi đáp. Một cuốn sách của nhà văn Việt giá chỉ loanh quanh tầm 200.000đ đổ lại, có cuốn giá chỉ vài chục. Nghe thì thấy ít nhưng nhiều người vô tư nhận sách, xin chữ ký không trả tiền thì nhà văn sẽ khổ. Vui vì tặng và có nhiều người xin sách nhưng hẳn họ sẽ vui hơn nếu bạn đọc biết trân trọng công sức của họ một cách thiết thực.

        Bọ Lập cũng như nhiều người khác viết blog không cầu thu lợi, không ban ơn, họ chỉ thực hiện trách nhiệm công dân của mình với đất nước, với người dân và chính vì lẽ đó mà họ phải vào tù, không thể làm kinh tế kiếm sống. Giờ Bọ gặp khó khăn vì cái án lơ lững như vậy, Bọ không xin ai, nhưng những người đã từng đọc blog của Bọ nên hồi đáp bằng hành động thiết thực. Đó là lời cám ơn đối với văn của Bọ chứ không phải là cho hay tặng Bọ do đó không có gì là xúc phạm Bọ hết.

        Khi Bọ viết blog, nhiều người đọc, ngợi khen, ca tụng. Khi Bọ đóng còm, nhiều người than phiền, khó chịu. Khi Bọ ít viết mà thường đăng bài người khác, nhiều người chê, trách Bọ…Khi Bọ bị bắt, nhiều người phẫn nộ, chửi chế độ, ca ngợi Bọ như một nhà văn, bloger anh hùng… Khi Bọ ra tù, nhiều người chúc, hỏi thăm, động viên, cũng không ít người trách sao Bọ không viết nữa… Thật tình là Voi thấy bất nhẫn. Mình đòi hỏi ở các nhà văn, ở đây cụ thể là Bọ Lập, quá nhiều trong khi đó mình không làm gì, không có hành động thiết thực đối với họ thì…mình có ích kỷ quá không, phỏng ạ?

        Voi rất thẳng và thật, nghĩ sao nói vậy, có chi hiểu lầm xin lượng thứ.

      • TM says:

        Tôi nghe nói lúc trước Bọ Lập viết văn, viết kịch rất khá. Bọ có tác phẩm nào vừa hoàn tất là có người “rinh” ngay, và Bọ có đặc quyền được giá cả cao hơn những văn sĩ khác. Đó là chuyện thực tế ở đời, các ca sĩ cũng có giá cát xê khác nhau. Bọ sáng tác thoải mái, thu nhập thoải mái.

        Từ ngày Bọ lọt vô “tầm ngắm” của công an thì cũng bị vây tỏa thị trường tiêu thụ, không ai dám nhận mua và đăng tác phẩm của Bọ nữa. Đó là thời gian dài trước khi bị bắt tại nhà. Một mánh rất xưa nhưng cũng rất hữu hiệu của chính quyền để vô hiệu hóa những nhân vật “không ngoan, không thuần”.

        Đôi khi ta quá nể trọng nhà văn mà cho rằng bỏ tiền giúp đỡ họ là coi thường hay xúc phạm danh dự họ. Tôi thì tôi ủng hộ đề nghị thực dụng của Voi.

    • Trần says:

      Tôi đồng tình với ý kiến của chị Ngà Voi và quý vị Chinook, HC, BH, VVX, TM và nhiều vị khác (thông qua Up) đối với còm của chị NV.

      Tôi cũng đồng tình với “câu cuối” trong còm của bác Dân Thường, nhất là về việc các bloggers, nhưng tôi không nghĩ còm của chị NV “nửa lại như nhạo báng”.

      Xin phép được trao đổi một chút với bác DT. Đôi khi còm hoàn toàn thiện ý nhưng từ ngữ hoặc một chút humour không đạt ‘độ chín’ dễ gây hiểu lầm là chuyện thường gặp. Tôi vài lần mắc “tội” ấy nên sau cố gắng thận trọng và cũng vài lần lúng túng về ý tứ của vài còm, nhưng điều quan trọng là “xem xét cụ thể”, ai “tốt”, ai “xấu”, ai “hạn chế nhưng tốt hoặc ngược lại”, ai cứng nhắc “ý thức hệ”, ai thuộc loại “cài” để phá bĩnh…Tôi tin là lời còm của bác ở đây cũng thiện ý, dù bác có nói, “Như thế cũng làm nhà văn tổn thương và coi thường độc giả chân chính!”, một góc nhìn khác của bác. Tôi luôn nghĩ, phải “cọ xát” và cọ xát theo nghĩa tích cực mới hay và vui.

      Tuy nhiên, thực tình câu cuối của chị NV, “Hành động thiết thực sẽ ý nghĩa hơn nhiều lần lời khen tặng, chia sẻ sáo rỗng”, thật tình thì rõ thật tình nhưng có phần ‘thẳng’ quá mức. Có thể phân tích thêm này khác, nhưng tóm lại, giá mà chị NV không đưa vào tính từ “sáo rỗng”. Đôi khi ta chểnh mảng vài chữ mà tác hại không nhỏ ….

      Mong bác DT và chị NV cảm nhận sự trao đổi của tôi.Có gì trái ý bỏ qua.

      • Hoàng cương says:

        Cá nhân tâm nguyện làm việc có ích cộng đồng ,cũng chẳng câu nệ một vài câu nói trái tai ,họ miễn nhiễm với điều đó . Người hẹp hòi cố chấp hay dùng mánh khóe chữ nghĩa (miệng lưỡi )

    • Cùi Bắp says:

      Cám ơn chị Ngà có ý tốt,nhưng gửi qua đầu mối nào hả chị?

  9. yamaha says:

    Nhớ thời Bọ còn mở blog, ngày nào không ghé thăm Quê choa ngày ấy ăn cơm nhạt mồm hihi 😂 Mà cập nhật mỗi ngày nữa chứ! Riết nghiện bài viết trên QC như nghiện còm men của Hang cua (chứ không phải nghiện bài viết của Cua đâu nhé 😆) hehehe. Có lần còm gì đó lâu quên mất, được Bọ khen phân tích tâm lý khá hay, sướng ! 😇😁 Ngày nọ sưu tầm được địa chỉ nơi ở của Bọ, định hôm nào ghé qua mời rượu bác í thì lại có tin Bọ nhập kho, buồn !🙍 Giờ Bọ ra khỏi kho rồi thì lại ngại, sợ ghé Bọ giật mình tưởng mình là…ngoại gián nội gián gì nữa thì toi, đến giờ vẫn chưa dám đến, đau ! 😢😝

  10. hoavouu says:

    Tâm Chánh có bẩn hay hôi kg hè ? Sao Bác Thế lại nem-nép thế ?

  11. Thanh Tam says:

    Sau đại hội Hội nhà văn Việt Nam vừa qua, Nhà văn Nguyễn Trọng Tạo trả lời phỏng vấn như sau, Đây cũng là nỗi niềm Của các Nhà văn như Bọ Lập chăng :
    Cau hỏi : ” Anh có thấy đại hội ngày càng già đi theo nghĩa không còn dồi dào sức sống, nghị lực và trí tuệ? Và già đi cả về tuổi tác và những gương mặt?
    NGUYỄN TRỌNG TẠO: Nói già đi theo nghĩa nào cũng đúng. Lớp nhà văn cao niên ngày càng nhiều, quỹ thời gian còn rất ít. Vì thế họ cũng ít thích phát biểu mà chỉ dành toàn tâm để viết tiếp những gì còn dang dở. Nổi danh thì họ cũng đã nổi danh rồi. Có người còn nghĩ “nói như nước đổ lá môn” thì nói làm gì cho… mệt. Viết thôi. Mà viết ở tuổi già không còn dễ như trước nữa. Chao ôi, buồn chứ. Lại buồn là năm nào cũng phải tiễn cả chục nhà văn về cõi khác. Chỉ 5 năm vừa rồi đã có 84 nhà văn qua đời, và nhiều nhà văn còn sống nhưng đã vĩnh biệt ngòi bút. Tuy nhiên, 5 năm qua cũng đã kết nạp gần 200 nhà văn vào Hội. Vậy mà hội vẫn “già”. Lạ thật.”

    • yamaha says:

      Ngẫm đi ngẫm lại hóa ra cái già nua của nghề văn, ngành văn không nằm ở tuổi tác, mà ở tư duy, ở cách đón nhận cuộc sống như thế nào…

    • Dân gian says:

      Một thời các cụ nhà văn cách mạng oai hùng như cọp giữa rừng. Gầm lên vang dội… ca tụng đồng đảng. Rừng hết, cọp hết thiêng? Còn một số con chưa chết nhưng móm, đang chệu chạo nhai những miếng thịt bầy nhầy người nuôi ném cho để sống nhục qua ngày.

    • Brave Hoang says:

      Cách HNV kết nạp hội viên giông giống FIFA kết nạp thành viên mới, dễ được phiếu bầu 😀

  12. Dân gian says:

    Bài “Hịch khoa học” mời các cụ giải trí:

    Ta cùng các ngươi
    Sinh ra phải thời bao cấp
    Lớn lên gặp buổi thị trường
    Trông thấy:
    Mỹ phóng Con thoi lên vũ trụ chín tầng
    Nga lặn tàu ngầm xuống đại dương nghìn thước
    Nhật đưa rô-bốt na-ô vào thám hiểm lòng người
    Anh, Pháp công nghệ gien chế ra cừu nhân tạo
    Thật khác nào:
    Đem cổ tích biến thành hiện thực
    Dùng đầu óc con người mà thay đổi thiên nhiên!
    Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa
    Chỉ giận chưa thể đuổi kịp nước Nga, vượt qua nước Mỹ, mà vẫn chỉ hơn Lào, hao hao Băng-la-đét ( Bangladesh )
    Dẫu cho trăm thân này phơi trên sao Hỏa, nghìn xác này bọc trong tàu ngầm nguyên tử, ta cũng cam lòng.

    Các ngươi ở cùng ta,
    Học vị đã cao, học hàm không thấp
    Ăn thì chọn cá nước, chim trời
    Mặc thì lựa May 10, Việt Tiến
    Chức nhỏ thì ta… quy hoạch
    Lương ít thì có lộc nhiều
    Đường bộ thì Ma-tít, Cam-ry
    Đường không leo E-lai, Xi-fic (Vietnam Airlines, Pacific).
    Vào hội thảo thì cùng nhau tranh luận
    Lúc tiệc tùng thì cùng nhau “dzô dzô”
    Lại còn đãi sỹ chiêu hiền
    Giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân, ai cũng có phần, không nhiều thì ít
    Lại còn chính sách khuyến khoa
    Doanh nghiệp, giáo viên, trí thức, nông dân nhận cúp, nhận bằng còn thêm tiền thưởng
    Thật là so với:
    Thời Tam quốc bên Tàu, Lưu Bị đãi Khổng Minh,
    Buổi hiện đại bên Nga, Pu-tin dùng Mét-vê-đép,
    Ta nào có kém gì?

    Thế mà, nay các ngươi:
    Nhìn khoa học chậm tiến mà không biết lo
    Thấy công nghệ thụt lùi mà không biết thẹn
    Giáo sư ư? Biết “Thần Đèn” chuyển nhà mà chẳng chạnh lòng
    Tiến sỹ a? Nghe “Hai Lúa” chế tạo máy bay sao không tự ái?
    Có người lấy nhậu nhẹt làm vui
    Có kẻ lấy bạc cờ làm thích
    Ham mát-xa giống nghiện “u ét đê” (USD)
    Ghét ngoại ngữ như chán phòng thí nghiệm
    Chỉ lo kiếm dự án để mánh mánh mung mung
    Không thích chọn đề tài mà nghiên nghiên cứu cứu
    Ra nước ngoài toàn muốn đi chơi
    Vào hội thảo chỉ lo ngủ gật
    Bệnh háo danh lây tựa vi-rút com-pu-tơ
    Dịch thành tích nhiễm như cúm gà H5N1
    Mua bằng giả để tiến sỹ, tiến sy
    Đạo văn người mà giáo sư, giáo sãi
    Thử hỏi học hành như rứa, bằng cấp như rứa, thì mần răng hiểu được chuyện na-niếc na- nô?
    Lại còn nhân cách đến vậy, đạo đức đến vậy, thì có ham gì bút bút nghiên nghiên

    Cho nên
    “Tạp chí hay” mà bán chẳng ai mua
    “Công nghệ tốt” mà không người áp dụng
    Đề tài đóng gáy cứng, chữ vàng, mọt kêu trong tủ sắt
    Mô hình xây tường gạch, biển xanh, chó ị giữa đồng hoang
    Hội nhập chi, mà ngoại ngữ khi điếc, khi câm?
    Toàn cầu chi, mà kiến thức khi mờ, khi tỏ?
    Hiện đại hóa ư? Vẫn bám đít con trâu
    Công nghiệp hóa ư? Toàn bán thô khoáng sản
    Biển bạc ở đâu, để Vi-na-shin nổi nổi chìm chìm
    Rừng vàng ở đâu, khi bô-xít đen đen đỏ đỏ
    Thật là:
    “Dân gần trăm triệu ai người lớn
    Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con”!

    Nay nước ta:
    Đổi mới đã lâu, hội nhập đã sâu
    Nội lực cũng nhiều, đầu tư cũng mạnh
    Khu vực có hòa bình, nước ta càng ổn định
    Nhân tâm giàu nhiệt huyết, pháp luật rộng hành lang
    Thách thức không ít, nhưng cơ hội là vàng!

    Chỉ e:
    Bệnh háo danh không mua nổi trí khôn
    Dịch thành tích chẳng làm nên thương hiệu
    Giỏi mánh mung không lừa nổi đối tác nước ngoài
    Tài cờ bạc không địch nổi hắc-cơ quốc tế
    Cặp chân dài mà nghiêng ngả giáo sư
    Phong bì mỏng cũng đảo điên tiến sỹ

    Hỡi ôi,
    Biển bạc rừng vàng, mà nghìn năm vẫn mang ách đói nghèo
    Tài giỏi thông minh, mà vạn kiếp chưa thoát vòng lạc hậu

    Nay ta bảo thật các ngươi:
    Nên lấy việc đặt mồi lửa dưới ngòi pháo làm nguy
    Nên lấy điều để nghìn cân treo sợi tóc làm sợ
    Phải xem đói nghèo là nỗi nhục quốc gia
    Phải lấy lạc hậu là nỗi đau thời đại
    Mà lo học tập chuyên môn
    Mà lo luyện rèn nhân cách
    Xê-mi-na khách đến như mưa
    Vào thư viện người đông như hội
    Già mẫu mực phanh thây Gan ruột, Tôn Thất Tùng chẳng phải là to
    Trẻ xông pha mổ thịt Bổ đề, Ngô Bảo Châu chỉ là chuyện nhỏ

    Được thế thì:
    Kiếm giải thưởng “Phiu” cũng chẳng khó gì
    Đoạt Nô-ben không là chuyện lạ
    Không chỉ các ngươi mở mặt mở mày, lên Lếch-xớt, xuống Rôn-roi
    Mà dân ta cũng hưng sản, hưng tâm, vào Vi-la, ra Rì-sọt
    Chẳng những tông miếu ta được hương khói nghìn thu
    Mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng
    Chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí
    Mà đến các ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm
    Chẳng những tên tuổi ta không hề mai một
    Mà thương hiệu các ngươi cũng sử sách lưu truyền
    Trí tuệ Việt Nam thành danh, thành tiếng
    Đất nước Việt Nam hóa hổ, hóa rồng
    Lúc bấy giờ các ngươi không muốn nhận huân chương, phỏng có được không?
    Nay ta chọn lọc tinh hoa bốn biển năm châu hợp thành một tuyển, gọi là Chiến lược
    Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này theo lời ta dạy bảo thì suốt đời là nhà khoa học chính danh
    Nhược bằng không tu thân tích trí, trái lời ta khuyên răn thì muôn kiếp là phường phàm phu tục tử

    Vì:
    Lạc hậu, đói nghèo với ta là kẻ thù không đội trời chung
    Mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn trừ hung, không lo rửa nhục
    Chẳng khác nào quay mũi giáo mà đầu hàng, giơ tay không mà thua giặc.
    Nếu vậy rồi đây khi nước Việt hóa hổ, hóa rồng, ta cùng các ngươi há còn mặt mũi nào đứng trong trời đất này nữa?
    Cho nên mới thảo Hịch này
    Xa gần nghiên cứu
    Trên dưới đều theo!

    Dựa trên bài Hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo, bài Hịch khoa học do thành viên có nickname Phạm Xuân Cần sáng tác và chia sẻ trên Facebook đã nhận được rất nhiều quan tâm từ cộng đồng mạng trong những ngày qua.

    https://www.ttxva.net/bai-hich-khoa-hoc-gay-sot-cong-dong-mang/

  13. CD@3n says:

    – xin chào Bọ Lập, theo thói quen “nhái Bọ”, xin cop/past tặng Bọ đoạn này, để liếc qua, rồi lại chăm chú viết văn ( mỗi ngày 16/24 h?) ! :

    “Phải nói thẳng thắn nhân dân ta hiện nay đang có rất nhiều yếu kém trầm trọng, nhất là cái thấp hèn trong thời bình (nhiều lúc gần như đánh mất mình!) – phần vì các di sản văn hóa tiêu cực, nhất là các thứ di sản tệ hại của văn hóa tiểu nông tồn tại ngàn đời, và ngày nay vẫn còn ngấm sâu trong máu mọi tầng lớp nhân dân (kể cả trí thức), và sự phát triển kinh tế tự nó cũng mang trong mình nhiều thói xấu, trong đó có nguyên nhân tính kinh tế thị trường bị lũng đoạn. Song phần rất quan trọng là do những hệ quả kinh tế – chính trị – xã hội – văn hóa kéo dài suốt bốn thập kỷ độc lập thống nhất của chế độ chính trị một đảng; đấy là: tính phong kiến, sự bất công, mất dân chủ, nền giáo dục sai lệch, bảo thủ, che giấu và xuyên tạc sự thật, bưng bít thông tin, nuôi dưỡng lạc hậu… Sự kéo dài này đã gây nên nhiều vết hằn văn hóa tệ hại trong đời sống tinh thần của đất nước, làm mai một không ít những giá trị và truyền thống tốt đẹp của đất nước. Kinh tế phát triển, nhưng văn hóa và xã hội tha hóa nhanh hơn. Người dân bị nô dịch đã đành, song lãnh đạo nói riêng và tầng lớp cai trị nói chung cũng ngày càng trở nên hèn kém! Nghiêm khắc phải nói: Kể từ Cách mạng Tháng Tám, chưa bao giờ tinh thần yêu nước chân chính của nhân dân ta bị Đảng làm tổn thương như mấy thập kỷ nay, mà còn không được thở trong không khí của thời đại – tinh thần yêu nước của tự do và trí tuệ. Đây là một trong những trở lực lớn nhất trên con đường đi lên một nước phát triển.”
    (Hai mươi năm bức thư của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (09-08-1995 – 09-08-2015- tác giả : Nguyên Trung)(Nguồn : blog: http://nguyentrung-vt.blogspot.com.)
    —————————
    – Bọ ơi, Bờ hờ, cả ngày lẫn đêm ( trước 23g), vẫn “huỳnh huỳnh” những bước chân, cai đầu, cái ngực, cái bụng…mà Bọ đã tả như ngày nào…mong 1 ngày, thấy Bọ, chông gậy, đi trên đường lát đá vòng quanh Hồ, vào thủy tạ, cafe, ngắm trời, nước, và cả cái “bệnh viện” bằng lồng thép đã dùng để nhốt cụ Rùa khi chữa bịnh…! Chúc Bọ và gia đình mạnh khỏe, may mắn, bớt khó khăn, Trần Tiên “Chapi” đã rời bỏ căn hẻm giữa 2 mặt tiền, nên không gập được để hàn huyên và hỏi thêm về Bọ…!

  14. Trần says:

    Ngó thấy Chivas 18. Chai 75 chưa hết nửa thì đúng lục tài tử, bao giờ tới bến. Ngon vầy mà còn thì có “dại”? Thành ra “khôn” khác, đâu ngờ bị hại trớ trêu 😛

  15. hanh says:

    hoi nguoi trong ro lam sao tra loi

  16. hoang hung says:

    Vậy là Cua lang thang VN còn lâu? Tiếc là tôi chưa được gặp lại sau lần đến nhà Cua ở W.D. Tôi đã chuyển ra Vũng Tàu ở. Nếu có dịp ra đó xin thỉnh ghé qua căn hộ của tôi, nhà chưa xong nhưng lúc nào cũng đc ngắm cảnh rất tuyệt “nhất VN nhì thế giới”

  17. Thanh Tam says:

    Biết Tổng Cua vô Sài Gòn thể nào cũng đến thăm Bọ Lập , người mà chúng tôi mến mộ và thương cảm ! Vừa qua xem hình Ông John Kerry chống nạng đến các thăm các nước và dự diễn đàn quan trọng , đến thăm Việt Nam “không quên nghĩa cử của Người Việt ” thì tôi lại nhớ đến Hình ảnh Bọ Lập chống nạng tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm Lãnh thổ Việt Nam . Một chính khách lớn như Ông John Kerry, đương kim Bộ trưởng Bộ ngoại giao một nước Hùng cường nhất thế giới ,khi tuổi tác Ông đã cao, sức khỏe có hạn nhưng vẫn phải chống gậy đến các nước nhỏ để ngồi với các Chính khách nước nhỏ , theo tôi ngoài thực thi công vụ, Ông cũng muốn đóng góp Công sức và thời gian còn lại cho Hoà bình và Công lý cho nhân loại .
    Bọ Lập chắc cũng vậy, Những người như Anh và Ông John Kerry nếu dừng lại , không làm gì cả cũng nổi tiếng lắm rồi. Tuy so sánh nhà văn và Chính khách có khác nhau , Nhưng tôi thấy con người chúng ta cũng gặp nhau tư duy . Khi về già , quỹ thời gian không nhiều, muốn giành sự hiểu biết, kinh nghiệm của mình cho nhân loại ! Những người như vậy sẽ được ” Tạc tượng ” trong lòng dân !

  18. “không ai cấm đoán gì cả”. Người mới ở tù ra nói vậy cho nó lành. Tớ tin.

  19. Trần says:

    Nhấn 5* rùi. Còn “cảm ơn” thì “cảm ơn lại”. Văn minh chớ bộ 😀
    Thấy bọ có vẻ vui khỏe. Tốt! Tốt!
    Chỉ có điều lão Cua lưu ý lão là blogger chứ hổng là còm sĩ nên chớ gây khó nhân dân. Đây nè: bức hình “lục tài tử” thì tam tài nhân từ trái sang phải rõ rồi, còn tam vị tiếp sau thì chú thích có hai mà lại loằng ngoằng, bố thằng tây nào hiểu nổi. 😀
    Vị nào OK công bố “rung nhan” mà hổng muốn nêu danh khỏi nói! 😛
    Chúc Lập again.
    Ps: thấy vui vui, máy in của bọ y hệt máy choa. Đi SG thể nào cũng bẩu Trần Tiến dẫn đi thăm bọ.

  20. Bùi says:

    Nhắn bọ Lập
    Đường đời gặp khúc quanh co
    Chút giao lao mọn, trượng phu sờn lòng ?
    Nhớ xưa vượt thác băng gềnh
    Qua bao giông tố vẫn kiên trinh mà
    Một phen sóng gió quê choa
    Mà sao ngăn được đò ta xuôi dòng
    Đã đi tận bến cuối cùng
    Đắng cay để lại trong lòng, bọ ơi !
    Ps : Nhờ anh Cua chuyển hộ, xin hậu tạ.

  21. Brave Hoang says:

    Bọ Lập vẫn khỏe vậy, vui rồi. :).
    Tâm Chánh nhìn giống dân chơi ghê :D.

  22. Mongun says:

    “Làm thơ con cóc hay, nói tục tạm ổn” so với Quê Choa thì Hang cua thua xa về khoản nói tục, nhiều khi Hang Cua còn “nghiêm túc” quá

  23. trần việt says:

    đeo ngờ thằng này cũng mất dậy thế

    • Dân đen says:

      Hang cua nay có cả Chí Phèo lọt vào hả ?

    • Cùi Bắp says:

      Đúng là khong được dạy

      • Dzui dzui says:

        Thế mới biết Tổng Cua không “Rét Lô” như mình tưởng. Thật oan cho chủ trang. Sorry !

        • Hiệu Minh says:

          Tôi cũng chẳng hiểu Rét Lô là gì nhưng hàng ngày có vài cụ chửi như thế này. Tôi nghe quen rồi, nhưng bảo block lại thì các cụ kêu tôi không dân chủ.

        • TM says:

          Theo chỗ tôi biết, từ rét lô là phiên âm của từ tiếng Pháp réglo.

          Tiếng Pháp “règle” là cây thước kẻ hay qui luật. Tính từ réglo chỉ người tuân thủ nguyên tác (cứng nhắc, không uyển chuyển).

          Theo tử điển Larousse:

          qui est conforme à la règle, qui respecte le règlement. Ex: C’est un type réglo.

  24. Hoài Minh says:

    Đúng là văn chương như vợ mình thật. Nhưng văn chương cũng như vũ khí ấy. “Nay ở trong thơ nên có thép, nhà thơ cũng phải biết xung phong”. Hy vọng sẽ được đọc “chuyện cổ tích năm 2015” và có thể còn là “Hậu thời biến đổi gen” trong tương lai gần.

  25. Hoàng cương says:

    Mấy bác còn khỏe lắm mới ăn nhậu vui như thế , chỉ chụp hình thôi mà mấy bác cũng khư khư giữ của quí … (đồ hiếm có khác ) 🙂

    • Hoài Minh says:

      Công nhận Hoàng Cương tinh mắt.có 4 trong 6 cụ khư khư giữ cái đó. Chắc từng trải rồi nên sợ chúng nó cắn mất!!!???

  26. Hoà Bình says:

    Temp để đó

%d bloggers like this: