TPO- John Kerry: Không quên nghĩa cử của người Việt

John Kerry. Ảnh: TPO

John Kerry. Ảnh: TPO

TPO – Phát biểu nhân chuyến thăm Việt Nam, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ôn lại những kỷ niệm cá nhân gắn bó với quá trình phát triển quan hệ tốt đẹp Việt-Mỹ. Ông xúc động nhắc lại chuyện có những người Việt sẵn sàng đào cả ruộng vườn để phục vụ cho việc tìm kiếm hài cốt lính Mỹ.

Phát biểu tại hội nghị “Thúc đẩy Thịnh vượng: Hợp tác phát triển Việt Nam – Hoa Kỳ” do Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ USAID tổ chức sáng nay (7/8) tại Hà Nội, Ngoại trưởng Mỹ nói rằng, Việt Nam và Mỹ đã chứng minh cựu thù có thể trở thành đối tác. Theo ông John Kerry, đây là bài học đúng lúc và sâu sắc để cả thế giới nhìn vào.
Ôn lại những trải nghiệm cá nhân với Việt Nam, ông Kerry kể lại lần đạp xe ở Việt Nam cùng Đại sứ Ted Osius 17 năm trước. Khi đó còn là Thượng Nghị sĩ, ông Kerry đến Việt Nam để tham gia cuộc đạp xe với các cựu chiến binh Việt Nam. Thời tiết nóng ẩm ở Việt Nam khiến ông thấy khó khăn, nhưng mỗi lẫn ngừng lại, ông lại thấy thắc mắc vì sao ông Osius đạp dễ dàng như ngày chủ nhật dạo chơi bằng xe. Sau đó ông rất ngưỡng mộ khi biết rằng ông Osius từng đạp 1.200 dặm giữa Hà Nội với TP.HCM và chưa từng bị ngã xe.

Ông Kerry cũng không quên lần ông và Thượng Nghị sĩ John McCAin cùng đứng với nhau để ôn lại kỷ niệm trong nhà tù Hỏa Lò, nơi ông McCAin từng bị giam làm tù binh trong hơn 5 năm.

Ngoại trưởng Mỹ nói rằng ông và ông McCain đã phải dựa vào nhau khi vấp phải sự phản đối của những người không ủng hộ quan hệ Việt – Mỹ tiến triển.

Ông Kerry cho rằng quá trình hai bên nỗ lực tìm câu trả lời về số phận những quân nhân mất tích  trong chiến tranh ở Việt Nam, và sau này cả ở Lào và Campuchia, cũng như quá trình xử lý ô nhiễm dioxin, rà phá bom mìn chưa nổ giúp xóa bỏ nghi ngờ, xây dựng lòng tin cho quan hệ hai nước. Trải qua giai đoạn này, bản thân ông Kerry không thể quên những người Việt đã “đào cả ruộng của họ lên và cho chúng tôi vào nhà họ để tìm kiếm”.

Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ vui mừng khi thấy Việt Nam và Mỹ đang hợp tác rất hiệu quả trong lĩnh vực môi trường, giáo dục, đặc biệt là hợp tác cả trong lĩnh vực an ninh, điều không thể tưởng tượng được 20 năm trước.

Ông Kerry nhấn mạnh Việt Nam và Mỹ cùng chia sẻ quan điểm về tự do lưu thông, giải quyết hòa bình tranh chấp ở biển ĐÔng. Ông Kerry nhắc lại quan điểm Mỹ không đứng bên nào trong các tranh chấp, nhưng Mỹ ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế. Ngoại trưởng Mỹ khẳng định luật quốc tế không thừa nhận quyền ảnh hưởng của nước lớn, áp đặt ý chí lên những nước nhỏ. Luật quốc tế dựa trên lý lẽ, lập luận chứ không bênh vực nước nào có quân đội tốt hơn. Quân đội Mỹ sẽ bảo đảm không có hành động khiêu khích, ngăn cản việc quân sự hóa ở vùng biển này.

Ngoại trưởng Mỹ nói rằng quan hệ Việt-Mỹ không chỉ định hình bởi những gì từng có, quá trình hòa giải hai nước đã thực hiện xong. Nhìn vào sự thay đổi hiện nay, ông Kerry vui mừng khi chứng kiến số lượng du học sinh Việt đang học ở Mỹ tăng vọt, hai nước đang tiến tới Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) cùng 10 quốc gia khác trong lòng chảo châu Á-Thái Bình Dương. Và điều đặc biệt là, khi đi tuần trên sông Cửu Long đây mấy chục năm trước, khi còn là quân nhân thuộc hải quân Mỹ, ông Kerry không thể tưởng tượng được rằng nay ông lại là người đang thực hiện sáng kiến ở khu vực này để giúp Việt Nam, Lào, Campuchia tăng cường khả năng kháng cự với biến đổi khí hậu.

Video

VNN: Đang trực tuyến với Ngoại trưởng Hoa Kỳ, John Kerry

http://vietnamnet.vn/vn/ban-tron-truc-tuyen/254944/dang-truc-tuyen-voi-ngoai-truong-my-john-kerry.html

Nội dung trực tuyến

http://vietnamnet.vn/vn/ban-tron-truc-tuyen/254944/ngoai-truong-my—vn-san-nen-tang-de-thanh-cong-.html

Advertisements

93 Responses to TPO- John Kerry: Không quên nghĩa cử của người Việt

  1. VVX says:

    Xin phép lão chủ cho tôi post comment một lần nữa.

    Còm này tôi muốn trao đổi với lão lang Bình, Xanh hứng và nhiều bạn ảo thương mến ở đây mà tôi chưa có dịp gặp mặt. Nhấn mạnh như vậy để các bạn hiểu rằng tôi không có ý định đối thoại với một kẻ bất lương ở đây.

    Một phần đời tôi cũng đã trải qua quãng đời du đãng như Lái Gió. Cũng từng bị trấn lột, cũng từng xách dao trấn lột lại người ở cái thời tôi không có bố dạy (bị tập trung cải tạo). Ai đã dồn con cái người ta vào con đường đó? Dù trong hoàn cảnh nào thì phần con người của Lái Gió vẫn không mất đi được. Vẫn biết đau cái đau của đồng loại, vẫn biết liêm sỉ và tự ái, những yếu tố tối thiểu để được cộng đồng loài người chấp nhận đó là CON NGƯỜI. Nổi trội hơn người bình thường là Lái Gió dám chống lại cường quyền, bênh vực kẻ yếu.

    Hãy so sánh lưu manh sinh ra trong hoàn cảnh cuộc sống với lưu manh được cường quyền huấn luyện bài bản cho mục đích chính trị, các bạn sẽ có câu trả lời. Với tôi, những kẻ được cường quyền huấn luyện thực sự trở thành những kẻ bất lương với trí tuệ của tên vô lại. Bất lương hay vô lại thì tự chính hắn thể hiện trong blog HiệuMinh như mọi người đã thấy, chứ nào ai bắt ép, nếu không ngoài mục đích “kiếm cơm”. Nếu không vậy thì sao cứ xông vào nhà người ta khi không được welcome, cứ sán lại bắt chuyện với những người nhìn mình như chất bài tiết phế thải. Liêm sỉ ở đâu, tự ái ở đâu?

    Trong kinh thánh có câu nói của Chúa Jesus: “phúc cho ai không thấy mà tin”. Người hời hợt sẽ nghĩ ông này độc đoán, không nhìn thấy mà bắt người ta tin. Thật ra rất đơn giản, dân gian VN cũng có câu tương đương “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”. Hàm ý hãy dùng trí tuệ khôn ngoan để nhận biết thiện ác, tốt xấu trước khi quá trễ.
    Trong entry trước có hình thiên thần Micae (Michael) do bác TranVan post. Đó là hình biểu tượng của thiên thần đại diện cho con người (sự sáng), CON VẬT nằm dưới lưỡi giáo là satan (quỉ sa tăng) đại diện cho việc xấu tội lỗi (bóng tối). Tên bất lương với trí tuệ vô lại diễu cợt đại khái “đưa má này cho người tát, rồi lại đưa má kia cho tát tiếp đi”. Thật thảm hại cho trí tuệ của những con bò được đưa đi huấn luyện làm người. Nguyên câu là: “với anh em, nếu bị người ta tát má này, thì đưa má kia cho người ta tát nữa”. Trí tuệ vô lại của kẻ bất lương đã không biết rằng mình là quỉ sa tăng, không phải anh em của loài người, không thể bắt con người ngồi yên cho nó tát. Mà sẽ như hình biểu tượng của bác TranVan đã post. Sự xấu (thối tha) sẽ bị con người bỏ toilet xối nước, cho dù nó sẽ vẫn được sinh ra. Nhưng con người sẽ vẫn xả tiolet như người ta vẫn làm hàng ngày.

    Xin lỗi quí vị, một ngày chúa nhật lẽ ra phải là một ngày êm đềm, nhưng xú uế trong nhà thì không thể không dọn để không khí trong lành hơn.

    Have a nice weekend to all.

    • ngavoi77 says:

      Một lần, trên Facebook, giữa Voi và anh Lái Gió xảy ra việc hiểu lầm, Voi đã mắng anh ấy rất thẳng. Rất nhiều bạn bè của Voi bênh anh Lái Gió. Tuy nhiên không vì vậy mà anh Lái Gió mượn đó để biện minh, anh công khai xin lỗi rất chân thành và điều đó làm Voi kính trọng anh. Anh vẫn thường tuyên bố mình là lưu manh, nhưng anh đàng hoàng tử tế trong hành xử hơn nhiều người luôn tự xưng mình là trí thức.

      Học vấn, bằng cấp, tiền của, địa vị xã hội không làm nên giá trị đích thực của một con người. Chính cách hành xử giữa người với người mới nói lên ta là ai.

      Chúc anh VVX và các bác cuối tuần vui vẻ.

      • VVX says:

        Tôi có re-com cho cô Voi nhưng không thấy hiện, nhờ lão Cua coi giùm.

      • Vĩnh An says:

        “Một phần đời tôi cũng đã trải qua quãng đời du đãng như Lái Gió. Cũng từng bị trấn lột, cũng từng xách dao trấn lột lại người ở cái thời tôi không có bố dạy” Không có bố dạy là 1 điều thiệt thòi trong cuộc đời nhưng làm bậy rồi đổ lỗi là điều không thể chấp nhận được, chỉ có thể có ở kẻ ít học và lứa tuổi mới lớn.
        Không có bố dạy cũng giống như ko có tổ quốc hay chối bỏ tổ quốc, với tâm thế như thế người ta dễ có tâm lý không bình thường. Với kẻ thất học sẽ có hành vi lỗ mãng, với kẻ có học sẽ là tâm tư hằn học ngạo đời, đố kỵ. 1 sự thiệt thòi còn lớn hơn ko có bố dạy.
        Có 2 vợ chồng hoa kiều từng là cán bộ ở BNG, mất việc, năm 79 vượt biên sang HK rồi sang Canada, chấp nhận làm nghề rửa bát từ sáng đến tối để có tiền nuôi 3 đứa con học ĐH thành tài. Hôm rồi gặp lại ở HN hỏi anh có hận chính quyền ko ? Hận, nhưng chuyện lâu rồi, quên rồi. Và khoe con trai tài trợ đi du lịch vòng quanh châu á.
        Hận đời, hận chính quyền, dỗi blog rồi hận người … chẳng hiểu vị này văn hóa ở đâu và định đi đến đâu.
        Làm sao so sánh được với Lái Gió, người tuy học ko đến đầu đến đũa nhưng lại tỏ ra hiểu biết.

        • chinook says:

          Nói về đổ lỗi, có lẽ không ai qua đươc Văn3 và đám đệ tử .

          Theo họ, mọi chuyện xấu xa của xã hội , mọi đau khổ của giai cấp công nhân và nông dân thuở trước đều do Thực dân , tư sản và địa chủ bóc lột gây ra.

          Gần đây hơn, không còn đổ lỗi cho ‘Mĩ Ngụy’ được nữa thì trút cho các thế lực thù nghịch.

          Những oan trái trong quá khứ tôi nghĩ nên tha nhưng không quên.(Forgive but don’t forget)

    • Trần says:

      Còm nhị vị làm tôi liên tưởng ngay đến Bức thư (được coi là) của Abraham Lincoln- tổng thống thứ 16 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (1861-1865), gửi thầy giáo của con trai :

      “Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường đời thì ở đâu đó sẽ có một con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ ghét bỏ ta thì ta lại có một người bạn.

      Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết; nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng đô la kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn qúy giá hơn nhiều so với năm đô la nhặt được trên hè phố…

      Xin thầy hãy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ.

      Xin dạy cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất…

      Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách… nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống : đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.

      Xin thầy dạy cho cháu biết rằng thà bị điểm kém vẫn hơn là gian lận trong thi cử.

      Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm…

      Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hòa nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo.

      Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế.

      Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người nhưng cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp…

      Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã.

      Xin hãy dạy cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt. Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.

      Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình…

      Xin hãy dạy cho cháu ngoảnh tai làm ngơ trước một đám đông đang gào thét… và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng…

      Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên được một con người cứng rắn.

      Xin hãy giúp cháu có được sự dũng cảm để không dung thứ sự sai trái, và giúp cho cháu có được sự bền chí để là người dũng cảm. Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân mình, bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.

      Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy. Nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình, nếu được vậy, con trai tôi quả thật là một cậu bé hạnh phúc và may mắn”.
      …………………………………………………………..

      Tôi có đưa bức thư này vào khung kính và treo ở vị trí học tập của con cháu trong nhà. Cũng in ra nhiều bản tặng con cháu cô dì chú bác nhân dịp sinh nhật hoặc ngày tựu trường. Tôi đã bày tỏ lòng mong muốn các trường học ở ta, với tinh thần chắt lọc tinh hoa nhân loại, sắp đặt bức thư này ở một vị trí trang trọng. Xin chào nhị vị và quý vị còm sĩ.

      • nvan131 says:

        Ở xứ tư bản giãy chết dạy như vậy, ở thiên đàng XHCN chúng ta không nên dạy thế ! Dạy thế thì thế hệ trẻ giống chúng nó mất làm sao. Chúng ta dạy yêu Liên Xô là yêu tổ quốc, ta dạy “Bên ni biên giới là nhà, bên kia biên giới cũng là quê hương “. Ta phải dạy cho con trẻ lòng biết ơn, yêu lãnh tụ hơn Chúa Jê Su, hơn Phật Thích Ca, và thờ lãnh tụ trong nhà tại vị trí cao nhất, tốt đẹp hơn nữa là tiến tới thánh hóa lãnh tụ như Bắc Triều Tiên, trong nước lũ thà bỏ chết con để cứu ảnh lãnh tụ. Chúng ta thà mất tất cả chứ không để con cháu hư hỏng như con cháu bọn tư bản xấu xa, chẳng biết ơn và thờ kính lãnh tụ nào cả. Ta phải dạy cho con cháu biết rằng: “ai thì có thể sai chứ Xtalin và Mao thì không thể sai được !” vân vân… đại loại thế. Nói tóm ta chỉ có tốt, địch chỉ có xấu, cần gì bắt chước bọn tư bản giãy chết !

      • doanhtivi says:

        Cảm ơn bác. Tôi xin phép đưa lên facebookc của tôi thư của Lincohn để bạn bè cùng đọc

        • Trần says:

          Vâng, cảm ơn Bác Lincoln. Hình như luật bản quyền quy định thời hiệu dưới 50 hay 100 năm nên bác doanhtivi cứ tự nhiên nhé.

  2. TamHmong says:

    Chào các anh Aubergine và VN. Tôi xin phép trao đổi thêm vài thông tin về các khách sạn do người Việt quản lý ở Moscow.
    Trước hết là xin giới thiệu “Nhà Khách Đồng Hương” nơi rất nhiều người quen, khách và người thân của tôi đã dừng chân. Thông tin trích từ Website của họ
    “Nhà khách Đồng Hương là cái tên rất quen thuộc đối với cộng đồng người Việt ở Nga và cũng như tại Việt Nam. Trong gần 10 năm hoạt động chúng tôi đã vinh dự tiếp đón rất nhiều phái đoàn, tập đoàn, cơ quan nhà nước, như bộ nông nghiệp, công an, quân đội và văn phòng chính phủ, quốc hội, tổng cục du lịch..v.v. Nhà Khách Đồng Hương cũng là sự lựa chọn của rất nhiều nghệ sỹ, ca sỹ, MC như Ngọc Khang, Mỹ Linh, Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Kasim Hoàng Vũ, Thanh Bạch, Lại Văn Sâm, MC Diễm Quỳnh, Hoa Hậu Việt Nam tại Mỹ Jeniffer Phạm, Xuân Bắc, và nhiều gương mặt nổi tiếng khác.
    Nhà khách Đồng Hương nằm ở trung tâm thủ đô Matxcova, thuận tiện đi lại bằng tàu điện ngầm, xe buýt, xe tuyến ngắn, xung quanh có nhiều cửa hàng 24/24, nhà hàng, fitness club, spa, khách sạn… Từ nhà khách Đồng Hương, quý khách có thể đi bộ đến quảng trường đỏ dọc theo con đường Trerskaya (Gorkii tên cũ) hoặc cũng có thể đi bằng xe đạp (tour xe đạp của Đồng Hương Group) rất tiện lợi và hiệu quả đến các ngóc ngách cổ kính của trung tâm Moscow. Nhà khách Đồng Hương được thiết kế đơn giản, nhưng lịch sự với đầy đủ tiện nghi cần thiết, tivi, wifi miễn phí… và không gian ấm cúng, sạch sẽ, thoải mái cùng với đội ngũ nhân viên thân thiện, nhiệt tình, chu đáo.

    Những món ăn được phục vụ trong Nhà Khách Đồng Hương ngoài các món Âu, Nga.. còn là những món ăn tryền thống Việt Nam như cơm, bún, phở, miến, xôi, rau muống, bắp cải luộc, cá kho, thịt kho, và canh chua…, nhằm mang lại hương vị quê hương nơi đất khách, đặc biệt cho những quý khách không quen ăn “đồ Tây”.” (hết trích).
    Tôi xác nhận những thông tin này là phù hợp với thực tế. Nhà khách này (5 phút đi bộ từ Metro) nằm trong Khu Ngoại giao đoàn nên an ninh hoàn toàn bảo đảm. Giá phòng như sau:
    -Phòng đơn 1800 rúp/người.ngày; phòng đôi 3000 rúp/người.ngày; phòng ba 3600 rúp/người.ngày; phòng bốn (đơn thân) 4800 rúp/người.ngày; phòng bốn (gia đình) 5400 rúp/người.ngày. Tỷ giá USD/ rúp hiện nay là 65/1.
    Số ĐT để liên hệ trực tiếp và đặt phòng:
    +7906 787 6868 (anh Nghĩa – quản trị) và +7903 528 6868 (anh Hùng – quản tri trưởng).
    Các thông tin khác có thể tham khảo trên trang mạng của Donghuong group
    http://donghuonggroup.ru/vi/tin-tuc-donghuonggroup.nd18/nha-khach-dong-huong.i110.html
    Từ ngày 21/09/2015 đến 05/10/2015 tôi cũng đã đặt chổ ở Nhà khách Đồng Hương cho đoàn 6 người các chuyên gia văn học Nga từ hai trường Đại hoc Xã hôi và Nhân văn Quốc gia HN và HCM sang Moscow công tác. Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ có măt ở nơi đoàn ở.
    Tôi sẽ thông báo chi tiết thêm về du lịch và KS ở S. Peterburg.
    Xin anh HM cho vào entry này hộ tôi. Cám ơn anh.

    • TM says:

      Thông tin hữu ích cho khách du lịch Moscow.

      Xin anh TamHMong xác định lại cho mọi người rõ: giá cảcho mỗi đầu người. Theo tôi hiểu là giá toàn phòng cho mỗi ngày:

      – phòng đơn 1800/phòng/ngày (=1800 mỗi người/ngày)
      – phòng đôi: 3000/phòng/ngày (= 1500/mỗi người/ngày)
      – phòng ba: 3600/phòng/ngày (=1200/mỗi người/ngày)
      v.v.

      Cảm ơn anh.

    • Aubergine says:

      Xin cam on anh THM rat nhieu.

    • VN says:

      Cám ơn bác TamHmong rất nhiều. Tôi sẽ giới thiệu cho bạn ngoại quốc cùng biết luôn.
      Mong thêm tin của bác.

  3. Hoàng cương says:

    Đa Tình .
    Mưa buồn xé không gian
    Đóa hoa nát rời cành
    Ễnh ương xa vọng tới
    Gió lùa thân áo mỏng
    Con tim thấy chạnh lòng
    Tay ôm đè bàn phím
    Vuốt ve mình con chữ
    Khí ẩm mềm mắt sâu
    Người tình xa nhớ nhung
    Nửa đêm mới tìm nhau
    Đầu xanh nay sợi bạc
    Lưng còng ..em đang đâu ?

    • Đạo Chích says:

      Tâm tư quá, không ngừng được sao?

    • nvan131 says:

      bố láo tí, chơi trò đổi chữ, ý tứ và bộ khung vẫn của tác giả:

      “Mưa buồn xước không gian,
      Đóa hoa nát rũ tàn
      Ễnh ương xa vọng tới
      Gió lạnh lùa khắp thân

      Buốt con tim bồi hồi.
      Tay ôm ghì bàn phím
      Chữ là niềm yêu thương

      Mưa mềm hoen mắt nâu
      Người tình xa nhung nhớ
      Nữa đêm mãi tìm nhau
      Đầu xanh nay sợi bạc
      Lưng còng..em đang đâu ? “

      • Hoàng cương says:

        Phân bua với Bác nvan131 🙂
        Câu 1,Có lẽ từ “xé ” dễ hiểu hơn “xước” ?
        Câu 2, Chỉ dùng từ “nát ” là đủ ( không nên tra tấn = “nát rũ tàn ” ) ?
        Câu 4 ,Tác giả ở phía nam ,cánh “áo mỏng” là đủ ..?
        Câu 5, Miền nam không mùa đông buốt giá ?
        Câu 6, Tay “đè ” hợp ngữ cảnh hơn “ghì” ?
        Câu 6, Tác giả dùng từ “mắt sâu ” = thao thức không ngủ .?
        Hy vọng bác chỉ giáo thêm (tôi thật lòng )

  4. Trần says:

    Thấy Huỳnh Ngọc Chênh blog quan tâm HM blog. Vậy quan tâm lại cho toại lòng nhau. 😛
    http://huynhngocchenh.blogspot.com/2015/08/tuong-chu-tich-hcm-o-nuoc-ngoai.html
    Đọc xong phát hiện ra ông viết bài cũng hổng có lòng tự hào…dân tộc, đâm phải méc bác VA ngay. 😛
    (vĩ thanh cho rõ: đùa thôi đấy nhé, e bác VA hiểu lầm tui đó )

    • Hoàng cương says:

      …chỉ biết ngậm ngùi , miễn cưỡng phải nhận một món hàng mà mình hông thích .

    • Vĩnh An says:

      Khóa họp Ðại Hội đồng UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc) lần thứ 24 tại Pa-ri, từ ngày 20/10 – 20/11/1987, đã thông qua Nghị quyết 24C/18.65 về Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách là”Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và Nhà văn hóa kiệt xuất”, vào năm 1990. Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh
      Phát biểu tại Hội thảo quốc tế” Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa lớn “, tổ chức tại Hà Nội, tháng 3-1990, Tiến sĩ M.Át-mét (Modagat Ahmet) Giám đốc UNESCO khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Ðại diện đặc biệt của Tổng Giám đốc UNESCO, đã khẳng định”Hội nghị UNESCO phiên thứ 24, đã quyết định Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Người vào năm 1990.
      Dưới đây là toàn văn bản dịch của Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam về Nghị quyết của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) về Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
      “Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh”
      Ðại hội đồng,
      Nhận thấy việc tổ chức kỷ niệm ngày sinh các nhân vật trí thức lỗi lạc và các danh nhân văn hóa trên phạm vi quốc tế góp phần thực hiện các mục tiêu của UNESCO và đóng góp vào sự hiểu biết trên thế giới,
      Nhắc lại Nghị quyết số 18 C/4.351 thông qua tại Khóa 18 Ðại Hội đồng UNESCO về việc tổ chức kỷ niệm ngày sinh của các danh nhân và việc kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng đã để lại dấu ấn trong quá trình phát triển của nhân loại,
      Ghi nhận năm 1990 sẽ đánh dấu 100 năm Kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và Nhà văn hóa kiệt xuất, ….

    • Vĩnh An says:

      Nhận thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh, một biểu tượng xuất sắc về sự tự khẳng định dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội,
      Nhận thấy những đóng góp quan trọng và nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật chính là sự kết tinh của truyền thống văn hóa hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam, và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc mong muốn được khẳng định bản sắc văn hóa của mình và mong muốn tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc,
      1- Khuyến nghị các quốc gia thành viên cùng tham gia Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bằng việc tổ chức các hoạt động cụ thể để tưởng niệm Người, qua đó làm cho mọi người hiểu rõ tầm vóc vĩ đại của những tư tưởng và những cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Người;
      2- Ðề nghị Tổng Giám đốc UNESCO triển khai các biện pháp thích hợp để Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hỗ trợ các hoạt động kỷ niệm được tổ chức nhân dịp này, đặc biệt là những hoạt động sẽ diễn ra ở Việt Nam”.
      Các bạn có thể xem văn bản này trên trang web chính thức của UNESCO: unesdoc.unesco.org/images/0007/000769/076995e.pdf
      ———————-
      Đọc blog mà tin ngay coi như chưa đọc, Không lẽ cụ HNChenh cũng mắc sai lầm này

      • vangta says:

        Bác VA tôi từng được đọc các còm của bác nói có đi du học ở LX và Đông Âu cụ thể là nước Tiệp Khắc cũ .
        Qua nhưng gì bác thể hiện mọi người đều hiểu bác là một trí thức ko hơn ko kém ,dĩ nhiên ko phải là hiểu ngược lại .Bây giờ đọc hai cái còm này thì đã hoá giải được một số thắc mắc của tôi cũng như một vài người quan tâm mà từng gửi mail riêng hỏi VA là ai vậy ?Câu trả lời ko đơn giản như cụ VA nghĩ …Mà …Sẽ biêt về sau …Hang cua có nhiều thành phần và đặc biệt là thành phần xuất thân …Và từ đấy có thể dễ dàng biết ai là ai kể cả nấp bụi chuối như cụ VA .
        Còn chuyện chủ tịch HCM vô cùng vĩ đại được vinh danh là nhà danh nhân văn hoá Thế Giới ,ko phải bây giờ mới biết mà mọi người nếu ai quan tâm cũng đã biết sau năm 1990 .Ngay cả Hang Cua cũng từng nhắc đến và trang đổi khá nẩy lửa .Chứ ko chò đến tận ngày hôm nay 08-08-2015 để cụ VA mở mắt cho nhưng người “nửa mù”này biết .Cụ đi sau người ta đến 1/4 thế kỷ .Cụ muốn chứng minh mình là người thông minh hơn thời đại thì nên làm ở chỗ khác .Ỏ đây ,nếu ko nhầm người ta đã biết từ 25 năm trước rồi cụ ạ .

        • VT says:

          @Vangta : du học Đông Âu không hẳn hoàn toàn là trí thức
          Có cả các thành phần được ưu tiên bắt phải đi du học …

        • Vĩnh An says:

          Hình như VangTa có ý tấn công cá nhân thì phải. Có ô thầy dạy võ dạy trò rằng: Các em nên lấy đức phục người. Trường hợp bất đắc dĩ phải đánh thì theo nguyên tắc:
          Người ko động ta không động, người động ta đánh trước.
          VTa sang tây trong trường hợp nào, hoa kiều ? thuyền nhân ? cán bộ đi nn rồi trốn ở lại hay công nhân xuất khẩu sang Đức rồi ở lại sau biến cố 90, sang Nga du lịch rồi trốn sang Đức. Có lẽ là CN xuất khẩu vì khẩu khí khá tương đồng. Đáng tiếc, lẽ ra cùng dân đi Đông Âu có thể là bạn bè.
          Thành thật xin lỗi vì VA ko có hứng khẩu chiến với VTa lắm, Vta phải rèn luyện thêm nữa mới được.

        • vangta says:

          Tôi là công nhân xuất khẩu lao động .
          Tôi thừa biết cụ vẫn biết thế nhưng hỏi
          vậy để hạ thấp người khác .Chiêu này khá
          thông minh so với người trí thức
          Xem clip này cho vui các cụ từ phút 1 30s
          https://youtube/watch?v=iluhw-i9qQ

        • TM says:

          Mừng cho vangta đã có dịp đổi đời. Nhiều con cháu quân dân cán chính VNCH không có đường ngóc đầu lên, và chẳng những đời con bị thiệt thòi, mà đời cháu cũng mất tương lai vì cha mẹ chúng đã bị thất thế trong xã hội. Có 3 nông dân vì ăn cắp 2 con vịt mà lãnh án tù.cộng lại 13 năm (Lâm Đồng 2008).

          http://toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/ttsktand/3386196?pers_id=3038464&item_id=9994819&p_details=1

          vangta ngày nay chắc đã có được cuộc đời như ý, cũng là một điều tốt đẹp.

          Chuyên nước mình buồn lắm!

        • vangta says:

          Bác TM ,tôi cũng như bao người xuất khẩu lao động khác thôi .Thế hệ tôi khi bức tương Berlijn sụp đổ ,hay chưa sụp đổ nhiều người đã biết vượt biên sang Tây Đức ,hay sang ÁO .Khi ấy nhiều người ra đi nhưng cũng nhiều người đi về VN ,hoặc nán ở lại Tiệp ,hoặc các nước Đông Âu khác .
          Tôi là dân lao động nhưng có quan hệ khá nhiều với sinh viên ,nghiên cứu sinh và học nghề .Các bạn sinh viên hay các anh nghiên cứu sinh họ rất giỏi .Nhiều người trong họ biết nhiều thứ tiếng và có biết về vấn đề sinh hoạt bên Phương Tây .Câu “làm tớ thàng khôn còn hơn làm thầy thằng dốt” có lẽ đã có nhiệm màu với tôi và những người bạn của tôi .Bởi quan hệ với những người hiểu biết họ cũng mở mang cho mình về trí óc rất nhiều .Khi ấy vượt biên là chuyện rất bình thường .Tôi có dành dụm được chút ít tiền bạc chưa đến một ngàn usd là to lắm với dân lao động của chúng tôi .Tôi sang Hà Lan một cách tình cờ (tôi đang viết hồi ký 30 năm ra đi ).Đấy là vào mùa thu ,lại là mùa thu bởi tôi rời VN cũng vào mùa thu .Khi vào Hà Lan cũng khá dễ vào đồn Cảnh Sat ngay biên giới Đức HL .Không biết tiếng đã 17 chiều họ cho ăn khoai tây chiên và một miếng thịt rán ,một ly sũa ,trà ,cà phê .Xong phát cho khăn tắm ,sampoon ,kem đánh răng và bàn chải cho vào một phòng để ngủ .Hôm sau thì thấy gọi xuống dưới mang theo hết đồ đạc .Họ trở tôi đến một trại tỵ nạn .Khoảng 9 giờ sáng thì bắt đầu làm việc có phiên dịch qua điện thoại .Làm xong thủ tục thì được phát vé đi tất cả các phương tiện công cộng trừ taxi .Đấy là mùa thu năm 1990 lúc ấy rất ít người từ Đông Âu sang đây .
          Phải nói rằng tôi gặp may rất nhiều .Tôi được đi học tiếng HL ở lớp chính qui và sau đây chỉ sáu tháng được ra nhà riêng ở và đi học nghề cho đến khi được chấp nhận cư trú nhân đạo vì đã ở HL quá 3 năm .Chuyện rất dài sẽ lần lượt đưa lên khi nào viết xong .Viết ko dễ vì ở ẩn nên nhiều chi tiết phải làm khác đi cho nên nó khó viết hơn là mình công khai …Kể cả công ăn việc làm khá tốt .Mọi chuyện ổn định và con cái đi học thì trêncả mức mình mong muốn .Đúng là cuộc đời vẫn đẹp sao .
          Còn chuyện bác đưa lên tôi cũng ko biết phải nói sao …Nhưng con người có lẽ có số và có cơ duyên may mắn ,hay cơ duyên rủi ro …Chuyện này thì rất buồn .

        • TM says:

          Mong sẽ được đọc được hồi ký của vangta. Mỗi cuộc đời của một người Việt ra nước ngoài là cả một… thiên tiểu thuyết.

          Tôi cũng đang nghĩ ngợi có nên ghi lại những gì xảy ra trong đời mình cho thế hệ sau được biết. Hiện giờ thì chúng nó đang dấn thân vào tương lai, quê hương của người lớn chỉ là những mẩu chuyện nho nhỏ trong những lần mẹ nhắc qua thoáng chốc, không đầu không đuôi.

      • TM says:

        Hai bác VA và vangta bàn về vấn đề “tuy cũ mà mới” này cũng là một dịp để ai chưa rõ vấn đề có thể đọc lại tài liệu đã được tra cứu hơn hai htập kỷ trước.

        1.UNESCO có ra nghị quyết vinh danh ông HCM. Văn bản hẳn hòi có ngày tháng, có ký tên.

        Kết luận: HCM có được UNESCO vinh danh. (bác VA)

        2. , UNESCO ra nghị quyết theo lời đề nghị và hồ sơ của chính quyền VN nộp lên. Tuy nhiên sau đó gặp phải phản đối của người Việt nước ngoài, những người Pháp, sự sụp đổ của phong trào CS Đông Âu, v.v. nên UNESCO quyết định không thi hành nghị quyết này. UNESCO cho biết “Nếu phía Việt Nam muốn (làm lẽ vinh danh HCM) thì phải thuê một cái phòng nhỏ của UNESCO và cũng không được niêm yết một tài liệu nào nói rõ là UNESCO chủ trương tổ chức lễ kỷ niệm này để coi ông Hồ là danh nhân văn hoá thế giới.”

        Kết luận: HCM không đươc vinh danh vì UNESCO bãi bỏ thi hành nghị quyết (ngụ ý của bác vangta).

        3. UNESCO cho ra nghị quyết nhưng không thi hành (rút lại một cách thụ động, passively, chứ không chủ động – actively). Không thi hành nghị quyết nhưng không rút lại nghị quyết vì cuộc họp khoáng đại phải 5 năm mới họp một lần, không thể biểu quyêt giữa nhiệm kỳ.

        Kết luận: tiến thoái lưỡng nan!

        Nếu người nào chỉ đọc tin tức qua các kênh chính thống trong nước thì sẽ có kết luận như bác VA. Tuy nhiên khi tranh cãi với bên ngoài thì ta nên rõ thông tin cả hai chiều để đỡ bị “hố”

        Trong bài chủkỳ nàyvề phát biểu của ngoại trưởng John Kerry do bác Cua dẫn từ TPO, tôi cũng thất vọng khi khám phá ra sự “chọn lọc” thông tin của TPO, một tờ báo uy tín trong nước. Nếu không có bác PV-Nhân dẫn thêm tin từ tờ New York Times thì ta không biết được John Kerry đã có những nhăn nhủ rất quan trọng với chính quyền VN về vấn đề nhân quyền.

        Sau đây là bài sựu tầm của RFA về HCM – UNESCO.

        http://www.rfa.org/vietnamese/people_stories/Has_UNESCO_honored_HoChiMinh_NAn-05192008110454.html

        • Vĩnh An says:

          Cảm ơn TM vì sự lịch thiệp, điều mà VA vẫn coi trọng, sự bất nhã của vài người luôn dẫn đến điều tồi tệ gấp đôi.
          RFA chỉ là 1 kênh tt đối lập với các kênh tt chính thống trong nước, nhiều tin ko có độ chuẩn xác, cũng quá khích y như đối thủ. Vị Ts Trần nào đó nói ngày sinh ko phải là ngày sinh rồi tác phẩm ko phải là tác phẩm … nghe rất trẻ con, cố chấp. Cái danh Doctor ở Pháp cũng rất đáng bàn vì nó khác học vị Ts ở các nươc khác, khoe ra chỉ tổ làm trò cười. Tôi thấy nể ô Ng gia Kiểng khi chỉ xưng là kĩ sư.
          Điều đã rõ là UNESCO đã có NQ vinh danh HCM ở HN, sau đó ngừng thực hiện NQ ở Paris bởi kháng cáo của các kiều dân. Do đó bài báo của HNChenh dẫn là ko chính xác.
          HCM là nhà giải phóng dân tộc và có tầm ảnh hưởng QT vào thời điểm 45-54, khởi đầu cho sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa trên toàn cầu, điều ấy chắc ko ai dám phản đối. Còn cái gọi là nhà văn hóa, nhà tư tưởng gì đấy thì hơi quá gây dị ứng nhưng đấy ko phải là lỗi của ô.
          VA giữ quan điểm chính trị là thứ phù phiếm, điếm đàng nhưng vẫn làm chuyện bao đồng khi phải nghe những điều ba láp không đáng có.

        • TranVan says:

          >Cái danh Doctor ở Pháp cũng rất đáng bàn vì nó khác học vị Ts ở các nươc khác, khoe ra chỉ tổ làm trò cười. Tôi thấy nể ô Ng gia Kiểng khi chỉ xưng là kĩ sư

          Docteur d’Etat ở bên Pháp là một loại bằng cao cấp nhất củA nước Pháp, phải nhiều năm sau Cử nhân (3 đến 5 năm sau Cử nhân, 8 đến 10 năm sau Tú tài). Cũng gần gần giống PhD của Mỹ.

          Phải học và tìm kiếm trong nhiều năm nhưng không khó. Gặp được Thầy tốt thì nhanh và đề tài hấp dẫn.

          Trong thực tế , lương Tiến sỹ không bằng lương Kỹ sư nếu làm trong lãnh vực tư, vì hai ngành hoàn toàn khác nhau.

          Bẳng Kỹ sư thì khó hơn. Vì là thi tuyển, hạn chế số lượng. Học nhanh hơn, từ 5 đến 6 năm sau Tú tài, và dễ tìm được việc làm.

        • hg says:

          Trước năm 1984 ở Pháp có hai loai Tiến sĩ (docteur) : Tiến sĩ đê tam cấp (docteur en 3ème cycle) và Tiên sĩ Quốc gia (Docteur d’état). Docteur d’état là bằng câp cao nhất của Pháp . Đến năm 1984 thì người ta nhâp chung lai thành môt loai tiến sĩ duy nhất (nouvelle thèse), thường là 8 năm sau Tú tài (Bac + 8) .
          Kỹ sư thì có rất nhiều loai, thường là hoc 5 nam sau Tu tai (Bac+5) ,
          Khó nhất và danh tiếng nhất là Kỹ sư ra từ các trường Grande école như Polytechnique, Ecole de Mine, Ecole Normale Supérieur …. Muốn vào trường này phải qua môt ky thi tuyển rất chon loc sau 2 năm hoc luyên thi ở lớp Préparatoire. Trên thế giới chỉ có Pháp mới có các Grande école kiểu này và bi phe Xã hôi đả kích, cho là không công bằng, vì con em dân nghèo lao đông rất hiếm khi vào đươc các Grande ecole.
          Sau khi tốt nghiêp kỹ sư từ Grande école thì có thể hoc tiêp 3 năm để lấy băng cấp tiến sĩ, và goi là Tiên si Ky su.
          Các trường Kỹ sư khác thì có rất nhiều và dễ dàng vào so với Grande école, đôi khi chỉ cần xam xét hoc ba .
          Cho đến nay thì Tiến sĩ vẫn là băng cấp cao nhất, nhưng xu hướng thanh niên Pháp bây giờ ít thich làm tiến sĩ vì dài ngày, vi vất vả mà ra trường bang câp cao khó xin viêc lam. Làm tiến sĩ xong thường còn phải xin làm hâu tiến sĩ (postdoc) 1 hay 2 năm ( thuong ở nước ngoài) mới có viêc chính thức.
          Về lương tiền thì tuỳ, kỹ sư găp đươc hãng lớn thì lương dễ dàng cao hơn Tiến sĩ.

        • TranVan says:

          @hg :
          Sau năm 2007, hai loại bằng Tiến sỹ đệ tam cấp (Docteur Ingénieur, Docteur 3è cycle) đã bị loại bỏ tại Pháp.

          Kỹ sư tốt nghiệp, nếu muốn đổi qua nghiên cứu hay dậy học, thì tìm chỗ để làm Docteur d’Etat.

          Tóm lại Docteur d’Etat , trước và sau 2007, vẫn là bằng cấp cao nhất của Pháp. Không nên “phán” bừa !

        • hg says:

          Hg cũng đã nói Docteur d’état là bằng câp cao nhât của Pháp. Nhưng từ khi có nouvelle thèse (hinh nhu 1984) thì không còn đươc phép ghi danh (inscription) để làm docteur d état nua (trừ những người đã ghi danh từ trước và chưa bảo vê , nên nhớ có người làm cả chuc năm chưa đươc bảo vê docteur d ẽtat) Nói nôm na là 1984 Phap bỏ docteur d état và docteur 3eme cycle để thay băng docteur universitaire (muc dô kho lưng chừng giữa docteur d état và docteur 3cycle)
          Docteur ingénieur và Docteur en medécine lai khác . Vdu ra trương bac si thi có diplôme d’état de docteur en médecine, nhưng nêu muốn tiên thân thành docteur professeur thì ông bac si này phải ghi danh vào Université, hoc 3 năm nữa để có bằng Docteur en science . Cung co truong hop hoc bac si va lam song song tien si o Dai hoc.
          Noi chung hơi phức tap, ngay ca người trong Dai hoc đôi khi không hiểu tuong tân.

    • VN says:

      Cách đây 3 ngày GS NV Tuấn post bài, cùng đề tài .

      Về một cách dịch danh hiệu “Danh nhân văn hóa thế giới”
      https://www.facebook.com/drtuanvnguyen?fref=ts

      Xin trích đoạn kết của bài :

      Tóm lại, cách dịch của Việt Nam rằng personality = danh nhân văn hoá thế giới là rất sai. Chữ personality chỉ có nghĩa là người nổi tiếng. UNESCO không có cái danh xưng (danh từ riêng) gọi là “danh nhân văn hoá thế giới”.

  5. Trần says:

    Luật pháp, chính khách và tiếng khóc một bé gái!

    TBKTSG TS Nguyễn Sỹ Phương, CHLB Đức 05-08-2015

    (TBKTSG Online) – Truyền thông lẫn chính trường Đức đang sôi sục về chính sách, luật nhập cư và tị nạn hiện hành sau khi đài truyền hình NDR đưa lên chương trình thời sự một đoạn băng quay cảnh một em bé tị nạn khóc nức nở trong buổi đối thoại với Thủ tướng Đức Angela Merkel.

    Nữ sinh người Palestine Reem bật khóc khi nói chuyện với Thủ tướng Angela Merkel về cảnh khổ của gia đình em và của những người tị nạn trên đất Đức.
    Nữ sinh người Palestine Reem bật khóc khi nói chuyện với Thủ tướng Angela Merkel về cảnh khổ của gia đình em và của những người tị nạn trên đất Đức.
    Trung tuần tháng trước, trong phòng thể thao trường phổ thông trung học Paul-Friedrich-Scheel-Schule ở Rostock, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cùng 32 học sinh tham gia cuộc đối thoại công dân kéo dài 88 phút về các chủ đề khí hậu, môi trường, hôn nhân đồng tính, hoà nhập người nước ngoài, tị nạn…

    Trong số học sinh có Reem, 14 tuổi, người Palestine, nữ sinh lớp 6. Tới chủ đề tị nạn, Reem hăng hái nói với Thủ tướng hơn 10 phút về kinh nghiệm tốt, xấu trong hoà nhập. Em xúc động kể lại đoạn trường cha mẹ em chạy trốn khỏi đất nước chiến tranh tang tóc tới trại tị nạn ở Li băng, nơi em ra đời năm 2000, bị thiếu 2 tháng. Do thiếu chăm sóc y tế, não bị tổn thương, một phần cơ thể em bị liệt. Đến năm 2010, để có thể mổ khẩn cấp, Reem được nước Đức trợ giúp nhân đạo, cấp vi-sa sang chữa bệnh. Năm học này, Reem phấn khởi “khoe” vừa nhận được học bạ tổng kết năm, là học sinh duy nhất lớp đạt điểm giỏi tiếng Đức. Em thích ngôn ngữ học, ngoài tiếng Đức, còn giỏi tiếng Ả Rập, Anh, Đan Mạch. Năm tới, Reem còn muốn học tiếng Pháp, và ước vọng lúc nào đó sẽ vào đại học ngành này.

    Kể tới đây, giọng Reem đang hoan hỷ bỗng chùng xuống, bởi gia đình em đang phải chịu cảnh tạm dung ở Đức từ bao năm nay, nên ngay cả cha em là thợ cơ khí lành nghề cũng không được phép lao động. Cả nhà ăn không, ngồi rồi, sống nhờ tiêu chuẩn nhà nước Đức trợ cấp. Gia đình Reem từng suýt bị trục xuất, may được đình hoãn do đất nước đang chiến sự. Hiện trên nguyên tắc, cả nhà em có thể bị trục xuất bất kỳ lúc nào. Reem thổ lộ tâm tư “tôi cũng có những mục đích, khát khao, ước vọng như bất kỳ con người nào khác”. Bà Merkel khuyến khích nhắc lại: “Như bất kỳ người nào khác”. Reem gật đầu: “Tôi muốn vào đại học, đó thực sự là một ước mơ, hoài bão tôi muốn đạt được. Thật không thể bình tâm, khi phải nhìn thấy các bạn khác được thụ hưởng cuộc sống thực sự, còn tôi thì không”. Bà Merkel hắng giọng: “Hừm. Tôi hiểu điều đó. Nhưng nhiều khi, tôi cũng phải cứng rắn về chính sách. Em cũng biết, trong các trại tị nạn của người Palestine ở Li băng còn hàng ngàn, hàng ngàn người tị nạn. Nếu bây giờ chúng tôi nói, tất cả có thể tới Đức, từ châu Phi, từ khắp nơi, thì chúng tôi không thể làm nổi. Do vậy, giải pháp duy nhất của chúng tôi là phải xét đơn tị nạn nhanh chóng. Một số người rồi cũng phải hồi hương thôi“.

    Câu chốt của Merkel vô tình chạm đúng vào nỗi lo triền miên cho thân phận tị nạn bất an, tương lai mù mịt của Reem vì gia đình em luôn nơm nớp có thể bị trục xuất bất kỳ lúc nào. Reem lặng đi một thoáng, rồi bỗng bật khóc. Một tình huống bất ngờ, khó chính trị gia nào lường trước được một kịch bản như vậy. Nói chuyện tay đôi cùng học sinh với các chính khách Đức là một cơ hội cực kỳ quí báu để thể hiện hình ảnh của họ. Tuy nhiên lần này bà Merkel gặp phải sự cố bất thường. Thoạt đầu, bà bị bất ngờ, nhưng phản ứng kịp, bà nén lòng, nghiêng đầu, mặt lộ cảm xúc của người mẹ, hắng giọng “nào”, rồi tiến tới xoa đầu Reem, bảo “rõ ràng em đã làm rất tốt”.

    Tình huống trên lập tức trở thành sự kiện sôi sục cả truyền thông lẫn chính trường Đức liên quan tới chính sách, luật nhập cư và tị nạn hiện hành, sau khi đoạn băng trích quay cảnh Reem khóc được đài truyền hình NDR trình chiếu trên chương trình thời sự, với tiêu đề cực nhậy: “Angela Merkel tranh luận với một bé gái tị nạn đang khóc”. Mở đầu, đoạn video đặt vấn đề, đánh thẳng vào lương tâm con người trước số phận đồng loại đang phải chạy trốn khỏi những nơi chết chóc, chiến sự, đàn áp, cường quyền, nay lại bị nước Đức nhẫn tâm buộc họ trở lại chính nơi chết chóc đó: “Bây giờ Reem sẽ bị trục xuất. Trước hết người ta phải tuyên bố điều đó với một thiếu niên đầy khát vọng”. Sau đó là trích đoạn đối thoại với Thủ tướng làm Reem bật khóc.

    Đoạn băng trên Internet gây hiệu ứng truyền thông như một cơn bão mạng, tranh cãi kịch liệt quanh câu hỏi cốt lõi làm nền tảng cho mọi xã hội nhân văn: thực ra bà Merkel thành thật hay thiếu đồng cảm? Liệu nhà nước có tim hay không trước tương lai sống còn của một bé gái tràn đầy khát vọng?

    Luồng dư luận ủng hộ cho rằng bà Merkel không thể hứa với ai điều gì mà không thể thực hiện; kể cả với một bé lớp 6 muốn biết liệu nó có tương lai ở Đức hay không. Bà không nói bằng ngôn ngữ trẻ thơ, mà bằng chính trị. Ngay cả câu hỏi của Reem, Merkel cũng trả lời như với một công chức.

    Luồng dư luận phản đối, suy diễn về góc độ động cơ của Thủ tướng; cho là bà lạnh lùng, muốn đơn giản gạt bỏ những vấn đề bức bách liên quan tới chính sách tị nạn vốn phải mang tính nhân đạo.

    Một nhà báo bình luận, “chỉ cần một đoạn clip đã đủ cho thấy toàn bộ sự thật khủng khiếp về chính sách tị nạn của nước Đức”. Felix Seibert-Daiker, người làm việc trong kênh truyền hình trẻ em, cũng là người điều khiển chương trình đối thoại hôm đó, cho biết: “Thật ra tất cả chúng ta đều muốn Merkel ôm Reem vào lòng và bảo, cháu được phép ở lại Đức. Nhưng tình huống đó đã không xảy ra. Tuy nhiên, bà đã phản xạ theo bản năng tự nhiên của con người. Merkel đã thận trọng khi thẳng thắn giải thích rõ ràng điều kiện chính trị cho một trẻ em”.

    Trả lời phóng vấn trên truyền thông, Reem thổ lộ “tôi rất thích những người thành thật như bà Merkel”. Cô giáo của Reem cũng đồng cảm khi được hỏi cảm tưởng về buổi gặp Merkel và phát biểu “tôi rất mừng Thủ tướng rất chân thật. Có lẽ tôi sẽ đau, nếu như Merkel không chân thật như vậy”.

    Về phần mình, bà Merkel lên tiếng tự bảo vệ trước các chỉ trích. Bà cho rằng người ta có thể an ủi, nhưng không thể thay đổi ngay được hành lang luật pháp đang có hiệu lực. Cũng không thể nói, bởi em đã gặp Thủ tướng nên sẽ được ưu tiên giải quyết hơn người khác. Chúng ta là nhà nước pháp trị. Mặc dù vậy ai cũng muốn an ủi một bé gái đang khóc. Rồi bà đề cập tới bản chất của vấn đề nằm ở luật nhập cư, tị nạn. Cần phải thay đổi nhiều luật riêng rẽ, để các vấn đề trở nên đơn giản hơn.

    Sự kiện trên giúp đảng SPD trở lại với chủ trương của đảng đòi thay đổi luật nhập cư. SPD cho rằng, nước Đức đã định hướng sai. Một mặt thì phải cố gắng ra sức đào tạo lớp trẻ, mặt khác lại trục xuất những người tị nạn hoà nhập tốt, đã có sẵn trình độ kiến thức chuyên môn. “Chúng ta cần bảo đảm quyền ở lại cho người nước ngoài đã ở đây nhiều năm, cố gắng học tập, nói tốt tiếng Đức và thừa nhận đất nước chúng ta”.

    Một chính trường luôn nhạy cảm trước mọi tiếng nói của người dân như Đức, chỉ cần một tiếng khóc trẻ thơ cũng đủ làm nó dậy sóng. Reem, một bé gái trở thành nhân tố thúc đẩy khai thông cải cách luật nhập cư, tị nạn, đang tranh cãi lâu nay!
    ……………………..
    Còm: Không biết những vị nắm quyền nước mình có lúc nào hay có để tâm đọc những bài như thế này? Trên đời có những tình huống khó xử khi ở cương vị làm to. Thiển nghĩ, đọc rất hữu ích. Nhưng trước hết phải thành tâm, không để ý thức hệ khiến cho méo mó.
    (PS: xin phép…post!)

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Chính khách nước Việt hậu Hồ Chí Minh khi diễn thì bắt các cháu sắp hàng tay đầy cờ hoa để đón nhưng rồi chỉ đủ trình để hỏi các cháu: Làm người có khó không mà thôi!!!

    • Dân gian says:

      Sao lại nghi ngờ sự tành tâm của lãnh đạo VN? Hãy xem đây:

      Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp với Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và đại biểu các bạn bè cánh tả.
      Đồng chí John Bachtell – Chủ tịch Đảng Cộng sản Hoa Kỳ cho rằng chuyến thăm Hoa Kỳ lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với quan hệ song phương Việt Nam – Hoa Kỳ, khẳng định vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam, mang lại nguồn cổ vũ to lớn đối với những người cộng sản và nhân dân lao động Hoa Kỳ.

      Đồng chí John Bachtell cho rằng những thành quả phát triển kinh tế – xã hội trong 30 năm đổi mới của Việt Nam là minh chứng sống động nhất cho nỗ lực phấn đấu và khả năng thực hiện của một đất nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

      Với tình cảm của một chiến sỹ cộng sản, đồng chí John Bachtell bày tỏ niềm tự hào về quan hệ đoàn kết truyền thống giữa Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định Đảng Cộng sản Hoa Kỳ ủng hộ và sẽ làm tất cả những gì có thể để góp phần tạo không khí thuận lợi cho việc phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

      Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ 30 Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và chúc mừng đồng chí John Bachtell được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Đảng; tin tưởng Đảng Cộng sản Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phấn đấu không ngừng để làm tròn trách nhiệm to lớn với tư cách là đảng tiên phong, điểm tựa chính trị của lực lượng công nhân và quần chúng nhân dân lao động Hoa Kỳ.
      http://vtv.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-gap-lanh-dao-dang-cong-san-hoa-ky-va-ban-be-canh-ta-hoa-ky-20150711193509953.htm

      _____________________

      Đã thấy TBT NP. Trọng thành tâm chưa? Ngay sau khi gặp Obama thì ông đã gặp ĐCS Mỹ và “tin tưởng Đảng Cộng sản Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phấn đấu không ngừng để làm tròn trách nhiệm to lớn với tư cách là đảng tiên phong, điểm tự chính trị của lực lượng công nhân và quần chúng nhân dân lao động Hoa Kỳ”

      • NGỌ 100 ngàn USD says:

        Ông Tổng vừa thành tâm vừa hài hước (tôi thích tính hài của ông hơn) khi nói nhận định, ĐCS Mỹ là “đảng tiên phong, điểm tự chính trị của lực lượng công nhân và quần chúng nhân dân lao động Hoa Kỳ”.

        • Dân gian says:

          😀 Bác nghĩ rằng ông ấy hài hước cũng được nhưng tôi nghĩ rằng ông ấy nhầm lẫn hay ảo tưởng. Ông ấy ảo tưởng ở chỗ rằng ĐCS Mỹ cũng giống như ĐCSVN trong quá khứ. Tôi nghĩ vậy vì ông ấy vẫn cho rằng ĐCSVN là điểm tựa bla bla … của công nhân và nhân dân VN hiện nay. Điều đó không hoàn toàn đúng khi đảng viên của ông ấy là lực lượng chính…tham nhũng. Ông ấy bảo rằng Hiến pháp thể hiện đường lối của đảng… Và ông ấy khóc khi thua lực lượng tham nhũng….Cuối cùng, ông ấy có vẻ mong ĐCS Mỹ lật đổ hai đảng cầm quyền của Mỹ thì phải khi phong cho họ là đảng tiên phong. Thật kỳ khôi!

        • NGỌ 100 ngàn USD says:

          Xin lỗi bác vì đã không đọc lại để sửa lại nên câu chữ trong còm bị lủng củng.
          Nhiều người cũng nghĩ như bác nhưng nếu nói thế thì tôi thấy…tội cho ông ý quá.

    • doan says:

      Bà Merkel dù có thiện cảm với các cháu tỵ nạn đến đâu, dù là Thủ tướng nhưng cũng không thể tự ý vượt qua pháp luật mà giải quyết được. Nước Đức là NN Pháp quyền của Nhân dân.
      Còn ở VN, các chính khách chỉ cần vin vào “tình cảm của nhân dân với bác Hồ” là có thể “tự phục vụ”, moi tiền tỷ từ ngân sách ra để vung vít, đút túi…
      VN cũng là nhà nước Pháp quyền – nhưng không phải Pháp quyền của Nhân dân mà của đảng!

      (Năm 2014, tại Đức có 202.000 người đặt đơn xin tỵ nạn, 6 tháng đầu năm 2015 số người đặt đơn đã là 180.000. Việc lo ăn ở cho họ là một vấn đề lớn.
      Hiện tại, có một chính khách đảng CDU (của bà Merkel) đã làm gương, đón 2 người tỵ nạn về nhà riêng sống cùng gia đình ông. Chắc chắn đó là điều ngoài sức tưởng tượng của các “chính khách” VN!)

      • Trần says:

        Tiếp ý của bác Doan, xin phép trích về đây một đoạn trong bài của TS Nguyễn Sĩ Phương CHLB Đức, để thấy người ta văn minh lắm lắm.

        Tít bài là: “TRÁCH NHIỆM CHÍNH TRỊ, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, và doanh nghiệp nhà nước”

        “””Chừng nào chưa đoạn tuyệt được với nền tảng tư duy và hành lang pháp lý của nền kinh tế quản lý tập trung thì chừng đó chưa thể thay đổi được cơ bản cục diện, bởi nền kinh tế thị trường luôn vận hành theo quy luật khách quan. Quy luật chỉ xuất hiện với số đông phần tử độc lập.

        Từ câu chuyện ở Đức…

        Trước hết cần phân biệt trách nhiệm chính trị và trách nhiệm pháp lý. Tháng trước cả gia đình ông Nguyễn nhập cư sang Đức từ năm 1992 bị trục xuất về Việt Nam hoàn toàn đúng pháp luật nhưng đã làm lao đao chính quyền Tiểu bang Niedersachsen nơi chịu trách nhiệm pháp lý trục xuất gia đình ông Nguyễn. Thoạt đầu, năm 1992, ông Nguyễn, đến năm 1998 tới vợ ông, sang Đức đệ đơn xin tỵ nạn, nhưng bị từ chối; rồi kiện ra toà theo luật định, bị bác bỏ. Khi bị đòi trục xuất, cả hai liền bỏ trại, sống lưu vong. Sau đó 3 năm, họ lại nhập trại, đệ đơn lần nữa. Lúc này ông bà Nguyễn đón cả con gái sang Đức, và tiếp đó sinh thêm 2 con.

        Tới năm 2006, lại nhận được giấy đòi trục xuất, cả nhà tránh bằng cách vào nhà Thờ xin tỵ nạn tôn giáo. Một năm sau, ông bà Nguyễn trở lại trại tỵ nạn, đệ đơn xin quyền ở lại lên ủy ban xét khiếu nại của Quốc hội, kết qủa bị bác bỏ, đệ tiếp lên Ủy ban cứu xét các trường hợp đặc biệt cũng bị vậy, với lý do từ quá khứ, ông Nguyễn lợi dụng tên giả để tránh trục xuất, trốn sống lưu vong, đưa con gái vượt biên, lạm dụng quy chế tỵ nạn chính trị. Đúng trình tự luật pháp, gia đình ông kiện ra toà án hành chính; bị bác bỏ, ông kiện tiếp lên toà phúc thẩm cũng vậy nốt. Thêm 2 lần đệ đơn cứu xét nữa vẫn không được, gia đình ông Nguyễn đành phó mặc cho số phận, sau gần 20 năm lưu trú bấp bênh.

        Tháng trước, đúng trình tự pháp lý, cảnh sát trục xuất gia đình ông về Việt Nam ngoại trừ con gái đầu được phép ở lại theo luật định. Vụ trục xuất lập tức tạo nên một làn sóng bất bình rộng khắp, từ nhà trường nơi 2 con ông bà Nguyễn theo học, đến công ty nơi ông Nguyễn làm việc, Nhà Thờ và các tổ chức dân sự, dân chúng trong vùng, vô số E-Mail gửi lên báo mạng, báo chí, truyền hình, rần rật chỉ trích, thậm chí đòi Thủ hiến từ chức, phản đối chính quyền vô nhân đạo, xua đuổi 1 gia đình gắn bó với bản địa gần 20 năm chẳng khác người Đức, làm việc được chủ doanh nghiệp tin cậy, đóng thuế đầy đủ cho nhà nước, 2 con lớn đều học hành trường Đức, các ngày lễ hội thành phố không vắng mặt, nhận chăm sóc một cụ bà Đức đơn côi, được nhà Thờ, các hội đoàn và dân chúng trong vùng mến mộ.

        Trước áp lực của dân chúng, chỉ 3 ngày sau, Quốc hội phải cho điều trần Chính phủ và Bộ trưởng Nội vụ, bởi chính quyền có trách nhiệm chính trị thoả mãn đòi hỏi, nguyện vọng của dân chúng – cốt tử của một nhà nước của dân do dân và vì dân, nếu không sẽ bị đào thải. Bộ trưởng Nội vụ giải trình, cơ quan hành chính của bộ ông không còn con đường nào khác ngoài thực thi luật pháp, bởi đơn cứu xét của gia đình ông Nguyễn đã bị Ủy ban khiếu nại, Ủy ban cứu xét, các toà án từ thấp lên cao bác bỏ, nghĩa là trách nhiệm pháp lý bộ ông không sai. Nhưng Bộ trưởng, ngoài trách nhiệm đối với bộ máy hành chính dưới quyền thực thi pháp luật, còn là thành viên chính phủ chịu trách nhiệm hành pháp, đề xuất chính sách luật pháp vì lợi ích người dân. Khi nhận thấy luật hiện hành gây thiệt hại họ thì phải tạm ngừng và kiến nghị dự thảo luật thích ứng. Đó chính là trách nhiệm chính trị của cơ quan hành pháp (khác với hành chính), nếu không “người dân có quyền đuổi chính phủ”, thông qua lá phiếu của họ. Nguyên lý đó đã buộc Bộ trưởng Nội vụ phải cho đón gia đình ông Nguyễn trở lại Đức, chịu toàn bộ mọi phí tổn 2 chuyến bay, cùng bảo đảm cuộc sống ăn ở tại Đức cho họ khi chưa có công ăn việc làm.

        Sự kiện trên cho thấy sự khác nhau giữa trách nhiệm chính trị của cơ quan hành pháp, Chính phủ (Thủ tướng, các Bộ trưởng), với trách nhiệm pháp lý phải thực thi pháp luật thuộc bộ máy hành chính đặt dưới quyền của chính họ. Nếu trách nhiệm pháp lý bị vi phạm, thì Chính phủ đứng đầu bộ máy đó phải chịu chế tài đã đành, nhưng ngay cả khi thực thi đúng luật, vẫn phải gánh chịu hậu hoạ, bị điều trần, bị bỏ phiếu bất tín nhiệm, nếu trách nhiệm chính trị không hoàn thành. Giải thích tại sao ở các nước hiện đại, bất cứ sự kiện gì xảy ra bức xúc dư luận, đều được các chính khách từ các đảng phải, tới quốc hội, chính phủ, đồng loạt lên tiếng.

        Như ở Đức từ một đoàn tầu bị lật đổ, mặc dù trách nhiệm pháp lý thuộc người lái, điều độ, tới một vụ giết người nghĩa hiệp tại nhà ga thuộc trách nhiệm của dân chúng đi tầu và cảnh sát nhà ga, từ một vụ người mẹ tâm thần giết 4 con, thuộc trách nhiệm Sở thanh thiếu niên, Sở Xã hội, tới bọn đầu trọc tấn công người nước ngoài thuộc trách nhiệm cảnh sát, người lên tiếng đầu tiên trước công chúng là Thủ tướng, Thủ hiến, Bộ trưởng. Mục đích không phải đánh bóng chính trị, mà do chính họ phải chịu trách nhiệm chính trị đối với sự kiện đó về mặt chính sách, luật pháp; phải tìm ra nguyên nhân từ chính sách luật pháp để thay đổi chúng, cái được gọi là “thể chế”, chứ không chỉ truy cứu trách nhiệm pháp lý cá nhân, vốn chỉ là một cá thể, không thay đổi được cả xã hội…….”””

  6. CD@3n says:

    – mời xem tóm tắt xung quanh TPP :

    “TPP được đàm phán từ tháng 3/2010, với sự tham gia của 12 nước Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam. Là hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, mấu chốt của TPP cũng như các FTA khác nằm ở việc các bên có sẵn sàng gỡ bỏ hàng rào thuế quan đối với các mặt hàng của nhau hay không. Để đưa ra quyết định đó, đoàn đàm phán các Chính phủ các nước sẽ phải xem xét đối tác có xứng đáng nhận ưu đãi như vậy hay không; và kinh tế – xã hội trong nước được gì từ những quyết định ấy. Rào cản, cũng từ đó, có thể đến từ nhiều phía và không ít lý do nằm ngoài nguyên nhân kinh tế đơn thuần.
    Mới đầu tuần này, Bộ Ngoại giao Mỹ quyết định nâng đánh giá cho các nỗ lực chống buôn người của Malaysia. Việc này đã vấp phải phản đối của nhiều nhà hoạt động vì nhân quyền và lao động. Họ cho rằng Mỹ đang dùng chính trị để giúp Malaysia trong TPP, bất chấp vấn đề thu nhập và nô lệ tình dục.
    Các công đoàn tại Mỹ cũng đang phản đối TPP, và rất nhiều Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ cũng đe dọa rút sự ủng hộ với TPP nếu Chính quyền Tổng thống Barrack Obama nhượng bộ quá nhiều với các đại gia dược phẩm.

    Canada vẫn lưỡng lự mở cửa thị trường nông nghiệp để cạnh tranh. Tháng 10 tới, nước này sẽ tổ chức bầu cử, khiến việc nhượng bộ về bảo hộ thị trường nông nghiệp trong nước trở nên rất khó khăn, khi quyền lực của Thủ tướng Stephen Harper đang lung lay.
    Australia cũng đang đặc biệt thận trọng. Họ phản đối đề nghị của Mỹ về nâng thời hạn bảo hộ thuốc có bản quyền lên 12 năm. Một số nghị sĩ Australia tuần trước còn dọa rút ủng hộ với TPP nếu việc này làm tăng chi phí và hạn chế quyền tiếp cận dược phẩm của các nước thành viên. Australia cũng không thích hệ thống xử lý ngoài tòa án của Mỹ và đang gây áp lực lên nước này về ngành mía đường. Đổi lại, các công ty dược phẩm Mỹ cũng chỉ trích việc Australia từ chối công bố công thức của một số loại thuốc mới nhất.
    Các nước phát triển cũng đang lo ngại về quyền lao động tại Mexico, Việt Nam và Brunei, buôn lậu người tại Malaysia, chặt phá rừng ở Peru và nhiều vấn đề khác nữa. Sức ép với các nhà đàm phán đang tăng lên, chủ yếu do Mỹ. Theo lịch trình trong dự luật xúc tiến thương mại ông Obama đã ký, sau khi ký TPP 4 tháng, Quốc hội nước này mới có thể cân nhắc phê chuẩn.”
    ( nguổn : http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/nhung-rao-can-con-lai-tai-dam-phan-tpp-3256715.htm).
    ———————————–

    “Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2015, Việt Nam nhập gần 55.400 ôtô nguyên chiếc, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Tuy nhiên, theo các nhà nhập khẩu, lượng xe có xuất xứ trực tiếp từ Nhật Bản không nhiều, chủ yếu tập trung vào một số ít các nhãn hàng cao cấp, vẫn còn sản xuất độc quyền tại nước này. Các thương hiệu xe Nhật khác thường đưa xe vào Việt Nam từ thị trường thứ 3 như Thái Lan, Mỹ… do có giá thành sản xuất rẻ hơn.
    Mainichi cho hay do 8 quốc gia tham gia đàm phán đã có lộ trình miễn thuế xe Nhật, nên đoàn đàm phán nước này đặc biệt quan tâm tới động thái của 3 nước còn lại là Mỹ, Canada và Việt Nam. Mỹ đang áp thuế nhập khẩu 2,5% lên xe hơi và 25% lên xe tải. Mức này của Canada hiện là 6,1%, trong khi của Việt Nam lên tới 70%, tùy từng loại.
    Theo báo Nhật, Việt Nam có thể chấp nhận bỏ thuế nhập khẩu xe Nhật theo lộ trình 10 năm, trong khi Canada dự định thời gian tương tự hoăc lâu hơn vài năm. Mỹ – nước nhập khẩu xe Nhật lớn nhất, sẽ mất tới 20 năm. Điều này có nghĩa nếu TPP được ký kết năm nay, các hãng xe Nhật sản xuất xe hoàn chỉnh sẽ được hưởng lợi rất hạn chế.”
    ( nguổn : http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/viet-nam-truoc-suc-ep-bo-thue-nhap-khau-xe-nhat-3260674.html).
    ——————————-
    – “vòng đàm phán cuối cùng” tại Hawai tuần trước vừa kết thúc, mà chưa thê “chấm dứt”, vậy, TPP, bao giờ? biết hỏi Ai bây giờ ?!

  7. Mongun says:


    Sau 1 tuần căng thẳng về vụ tượng đài, mời các cụ thư giãn một chút.

  8. CD@3n says:

    Hiệu Minh says:
    August 6, 2015 at 9:52 am
    Comment cho entry này sẽ đóng trong 1 giờ nữa. No further comment. Thanks.

    • Hiệu Minh says:
    August 6, 2015 at 10:27 am
    Cụ nào làm bài thơ chia tay (…) đi phát. Kiểu như
    (…) đã đi rồi sao (…) ơi
    Hang Cua nhộn nhịp, nắng xanh trờii
    Còm sỹ vui tươi như ngày hội
    Mơ (…) về thăm thấy (…) cười
    ———————————–
    Do entry “concerned” đã đóng com, và M hông có biết làm thơ như bạn HC, chỉ hay cop/past, vì thê, mời xem :
    “Sáng nay (4/8), Bộ trưởng Đinh La Thăng chủ trì cuộc họp về phương án đề xuất xây dựng cảng Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Dự cuộc họp có Phó GS.TS Hoàng Xuân Nhuận; ông Lê Quốc Tiến, Phó hiệu trưởng trường Đại học Hàng hải TP HCM; đại diện Hiệp hội cảng biển Việt Nam; các tư vấn TEDI, CMB, Portcoast. Về phía Bộ GTVT có Thứ trưởng Nguyễn Văn Công.
    Nội dung nghiên cứu của kỹ sư Doãn Mạnh Dũng là đầu tư cảng Trần Đề trở thành cảng cửa ngõ không chỉ cho tỉnh Sóc Trăng mà cả vùng ĐBSCL. Vị trí xây dựng cảng được đề xuất tại bờ biển phía Đông vịnh Thái Lan, dựa vào lý thuyết và quan sát thực tiễn về “Hướng của dòng sông chảy ra biển” và “đê biển bằng cát ở bờ biển Đông Việt Nam”.(…).
    Sau khi nghe trình bày của kỹ sư Doãn Mạnh Dũng, ý kiến của GS.TS Hoàng Xuân Nhuận, cùng Tư vấn và Hiệp hội Cảng biển VN cũng như lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho rằng: “ĐBSCL là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, được Đảng, Chính Phủ, Quốc hội, Chủ tịch nước đặc biệt quan tâm. Trong đó, những dự án GTVT giữ vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng được quan tâm đầu tư”. ( nguổn GT online).
    Bác PGS,TS (…) ui, “comeback” HC đi, cho nó “đa chiều” và có ngọn nến “ngáo …V3”…Why not ?!
    P.S : Phải tránh viết nickname (…) vì sỡ “phạm sẽ bị spam”, mong thông cảm !

    • VT says:

      CD@3n : Làm gì có trường Đại học Hàng hải TPHCM , TP HCM chỉ có Đại học GTVT/TP HCM mà tiền thân là Phân hiệu D(H HH phía nam . Trong trường này có Khoa Hàng hải
      Lỗi thằng đánh máy :d

      • CD@3n says:

        VT rất chuẩn, k càn chình…
        tin này cop/past, nên CD hông “thêm bớt nội dung”, hãy thông cảm cho các iem ở tờ báo của a.#, a.# đã “thay máu” tờ báo này, giao cho “Bá Kiên” chỉ huy, các iem mới váo nghê, kinh nghiêm chưa nhiêu, viết nhiêu chỗ “sai 1 cách ngớ ngần”, nhưng biết làm sao, hả VT? …?! ( cơ sở phía nam của ĐHHH = ĐHGTVT TP HCM, địa chỉ D5 Văn Thánh…!- a. Đỗ Thái Bình, kỳ cựu trong nghê, xác nhận hộ nhé ?!).

  9. CD@3n says:

    Hiệu Minh says:
    August 6, 2015 at 9:52 am
    Comment cho entry này sẽ đóng trong 1 giờ nữa. No further comment. Thanks.

    • Hiệu Minh says:
    August 6, 2015 at 10:27 am
    Cụ nào làm bài thơ chia tay Dove đi phát. Kiểu như
    Dove đã đi rồi sao Dove ơi
    Hang Cua nhộn nhịp, nắng xanh trờii
    Còm sỹ vui tươi như ngày hội
    Mơ Dove về thăm thấy Dove cười
    ———————————–
    Do entry “concerned” đã đóng com, và M hông có biết làm thơ như bạn HC, chỉ hay cop/past, vì thê, mời xem :
    “Sáng nay (4/8), Bộ trưởng Đinh La Thăng chủ trì cuộc họp về phương án đề xuất xây dựng cảng Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Dự cuộc họp có Phó GS.TS Hoàng Xuân Nhuận; ông Lê Quốc Tiến, Phó hiệu trưởng trường Đại học Hàng hải TP HCM; đại diện Hiệp hội cảng biển Việt Nam; các tư vấn TEDI, CMB, Portcoast. Về phía Bộ GTVT có Thứ trưởng Nguyễn Văn Công.
    Nội dung nghiên cứu của kỹ sư Doãn Mạnh Dũng là đầu tư cảng Trần Đề trở thành cảng cửa ngõ không chỉ cho tỉnh Sóc Trăng mà cả vùng ĐBSCL. Vị trí xây dựng cảng được đề xuất tại bờ biển phía Đông vịnh Thái Lan, dựa vào lý thuyết và quan sát thực tiễn về “Hướng của dòng sông chảy ra biển” và “đê biển bằng cát ở bờ biển Đông Việt Nam”.(…).
    Sau khi nghe trình bày của kỹ sư Doãn Mạnh Dũng, ý kiến của GS.TS Hoàng Xuân Nhuận, cùng Tư vấn và Hiệp hội Cảng biển VN cũng như lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho rằng: “ĐBSCL là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, được Đảng, Chính Phủ, Quốc hội, Chủ tịch nước đặc biệt quan tâm. Trong đó, những dự án GTVT giữ vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng được quan tâm đầu tư”. ( nguổn GT online).
    Bác PGS,TS (…) ui, “comeback” HC đi, cho nó “đa chiều” và có ngọn nến “ngáo …V3”…Why not ?!
    P.S : Phải tránh viết nickname (…) vì sỡ “phạm sẽ bị spam”, mong thông cảm !

    • Trần says:

      Xem ra có thể ông Đinh La Thăng là người “đổi mới tư duy”, trọng thị cái sự làm thực chứ không quá trọng cái bằng cấp như ngày xửa ngày xưa cho nên chấp nhận để ông kỹ sư làm chủ nội dung nghiên cứu còn các ông khác GSTS thì lại làm góp ý phản biện. Cái nước mình có lẽ bây giờ đổi mới tiến bộ lắm.
      Phân ngạch cán bộ nghiên cứu khoa học kỹ thuật ở các viện có 3 bậc: nghiên cứu viên thường, nghiên cứu viên chính ( phải là thạc sĩ, phó TS) và nghiên cứu viên cao cấp ( GS,TSKH). Kỹ sư, giáo viên cũng ba bậc tương tự. Theo “luật” định, chủ trì đề tài nghiên cứu cấp bộ, cấp nhà nước phải là “chính” hoặc “cao cấp” .
      Biết ô. ĐMD có nhiều bài trên bauxite.vn khá chất lượng. Được đặc cách làm chủ trì nội dung nghiên cứu, chứ thường thì yêu cầu bằng cấp, chứng tỏ ông ấy tài, tốt!.
      Quả thực, hồi trước cũng dự một ít các cuộc họp, hội đồng này nọ đủ mặt bộ thứ cục vụ viện thì thấy không phải lúc nào cũng “khoa học”, nay hy vọng khoa học hơn. Chỉ hơi lo, ông Thăng kế toán, bí thư đoàn chứ không thuộc dòng toán lý hóa kỹ trị…..

  10. Đạo Chích says:

    Bạn Hoàng Cương có cảm nhận tinh tế!
    Nhưng, nếu người Mỹ có cảm thấy gì đó lăn tăn, hoặc cảm thấy có món nợ với bản chất người – thì đó là món nợ với Dân tộc Vn, không phải với đảng và chế độ cs chuyên chế tàn bạo – chống lại chế độ chuyên chế vô sản tàn bạo của đảng cs Vn là không có chính nghĩa, là phải lăn tăn sao?
    Ai cũng yêu tự do và ghét bạo lực, trừ những tên bạo chúa và bọn nô lệ của nó. Chiến tranh là rất độc hại, nhưng tôi cảm thông sâu sắc với đồng bào miền nam.. Chứng kiến cảnh phồn thịnh của Nan Hàn và mạt rệp của Bắc Hàn, tôi đau..!

  11. CD@3n says:

    -Tân hoa xã bình luận vê chuyến thăm của ô.J.Kerry :

    “sau khi dự Diễn đàn An ninh Đông Á ARF tại Malaysia, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry lại “vội vã” bay sang Việt Nam, bắt đầu 3 ngày thăm chính thức. Giới phân tích nói với Tân Hoa Xã rằng, chuyến thăm lần này của ông John Kerry là đi tiền trạm cho Tổng thống Barack Obama thăm Việt Nam cuối năm nay.”
    “Lý lịch tham chiến trong Chiến tranh Việt Nam và quan điểm phản chiến của ông John Kerry đang được chào đón nồng nhiệt ở Việt Nam, Ngoại trưởng Mỹ cũng nhiều lần sử dụng lý lịch này để kéo gần hơn nữa quan hệ Mỹ – Việt. Dẫn lời “giới phân tích”, Tân Hoa Xã cho rằng phía Việt Nam có 3 điểm mong muốn trong việc đẩy mạnh quan hệ với Mỹ.
    Thứ nhất, hy vọng hai phía thực hiện những nhận thức chung và văn kiện đã ký trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Thứ hai, thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế thương mại và biến đổi khí hậu, đặc biệt là thúc đẩy kết thúc đàm phán TPP. Thứ ba, Việt Nam hy vọng Ngoại trưởng Mỹ John Kerry lên tiếng về vấn đề Biển Đông có lợi cho mình “.
    ( link ; http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Tan-Hoa-Xa-Ong-John-Kerry-don-duong-cho-Tong-thong-Obama-tham-Viet-Nam-post160795.gd).
    —————————-
    – thiêt tình, Tân Hoa Xã…như người ở trong…nhà TA ?!

    • vo cong thuc says:

      Mình ghé nhà anh Tuân Phọt phẹt, thấy anh ấy mới rinh về bài viết khá hay của anh Đông La, hay đến nỗi anh Tuân khen rằng, xưa nay cứ nghĩ Đông La thuộc loại”té giếng” hay “ngã cây” hoặc “đầu va cột điện” nhưng không ngờ có lúc “thần kinh rung rinh” bất bình thường đến thế, bằng chứng là qua bài viết nầy. Đúng vậy, nhưng mình không đủ trình để rinh bài viết ấy về đây, mời bà con chịu khó quá bộ sang bên ấy đọc rồi về đây” chém gió”.

      • TC Bình says:

        Đông Lừa chỉ dám ho hen về nghệ thuật đúc tượng là chính. Đã coi Đông Lừa thì phải coi thêm Lái Gió nói về vấn đề này.

        • VVX says:

          Lái gió có thể coi là một dị nhân đất Hà Thành. Trong nhiều bài viết, anh ta luôn có cái nhìn riêng của mình, chẳng giống ai, rất độc đáo làm thốn dế các vị cao cao. Chưa tìm được chữ sát nghĩa để tả con người Lái Gió lúc này, chỉ có thể nói rằng “tinh quái”. Thường thì “chằng” rất sợ “tinh”.
          Sau mỗi bài viết, Lái Gió thường tuyên bố: “tao là thằng lưu manh thất học”. Mấy vị GS, TS ăn cơm đảng nghĩ gì nhỉ?

        • Vĩnh An says:

          Thì nghĩ gì nữa chứ, tuyên bố sao thì là vậy. Chỉ khó nghĩ về hiện tượng “fan” của Lái gió.
          Wellcome back again

        • TC Bình says:

          Lái Gió ít học, từng là lưu manh nhưng tinh tế, sâu sắc. Bọn quan quyền chán vạn đứa ít học, lưu manh hóa, tham lam, độc ác, ngu xuẩn.
          Ai đáng nể trọng hơn ai?

        • xanghứng. says:

          Khổ thân Lang Bình !

          Lão lao động vất vả thế chó nào đến nỗi thối cả đầu gối hay sao mà phải chui vào đây đặt câu hỏi với cái đầu….thế ?

        • Vĩnh An says:

          Lái Gió có khả năng viết lách tốt chẳng kém Voi, dễ đọc, nhưng thấy cứ xuồi xuồi, tư duy ko có gì mới. Hạn chế có lẽ bắt nguồn từ chính tuyên bố của Lái gió: ta là… Ai lại tự hào về điều đó bao giờ, có gì đó ko ổn trong “tâm tư” . Mà ko biết VVX dẫn câu của LGió có đúng ko nữa, nói nhiều đâm mắc oán.
          XH “tâm tư” làm gì cho tổn hao nhan sắc, dành thời gian bịa ra chuyện gì đó có VA làm nhân vật xấu xa bẩn thỉu là được rồi, cũng bị kẹp đến hói cả đầu chẳng hạn. Hòa cả làng, rồi ta lại vui vẻ chém gió với nhau 😀

        • VVX says:

          Còm này tôi muốn trao đổi với lão lang Bình, Xanh hứng và nhiều bạn ảo thương mến ở đây mà tôi chưa có dịp gặp mặt. Nhấn mạnh như vậy để các bạn hiểu rằng tôi không có ý định đối thoại với một kẻ bất lương ở đây.

          Một phần đời tôi cũng đã trải qua quãng đời du đãng như Lái Gió. Cũng từng bị trấn lột, cũng từng xách dao trấn lột lại người ở cái thời tôi không có bố dạy (bị tập trung cải tạo). Ai đã dồn con cái người ta vào con đường đó? Dù trong hoàn cảnh nào thì phần con người của Lái Gió vẫn không mất đi được. Vẫn biết đau cái đau của đồng loại, vẫn biết liêm sỉ và tự ái, những yếu tố tối thiểu để được cộng đồng loài người chấp nhận đó là CON NGƯỜI. Nổi trội hơn người bình thường là Lái Gió dám chống lại cường quyền, bênh vực kẻ yếu.

          Hãy so sánh lưu manh sinh ra trong hoàn cảnh cuộc sống với lưu manh được cường quyền huấn luyện bài bản cho mục đích chính trị, các bạn sẽ có câu trả lời. Với tôi, những kẻ được cường quyền huấn luyện thực sự trở thành những kẻ bất lương với trí tuệ của tên vô lại. Bất lương hay vô lại thì tự chính hắn thể hiện trong blog HiệuMinh như mọi người đã thấy, chứ nào ai bắt ép, nếu không ngoài mục đích “kiếm cơm”. Nếu không vậy thì sao cứ xông vào nhà người ta khi không được welcome, cứ sán lại bắt chuyện với những người nhìn mình như chất bài tiết phế thải. Liêm sỉ ở đâu, tự ái ở đâu?

          Trong kinh thánh có câu nói của Chúa Jesus: “phúc cho ai không thấy mà tin”. Người hời hợt sẽ nghĩ ông này độc đoán, không nhìn thấy mà bắt người ta tin. Thật ra rất đơn giản, dân gian VN cũng có câu tương đương “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”. Hàm ý hãy dùng trí tuệ khôn ngoan để nhận biết thiện ác, tốt xấu trước khi quá trễ.
          Trong entry trước có hình thiên thần Micae (Michael) do bác TranVan post. Đó là hình biểu tượng của thiên thần đại diện cho con người (sự sáng), CON VẬT nằm dưới lưỡi giáo là satan (quỉ sa tăng) đại diện cho việc xấu tội lỗi (bóng tối). Tên bất lương với trí tuệ vô lại diễu cợt đại khái “đưa má này cho người tát, rồi lại đưa má kia cho tát tiếp đi”. Thật thảm hại cho trí tuệ của những con bò được đưa đi huấn luyện làm người. Nguyên câu là: “với anh em, nếu bị người ta tát má này, thì đưa má kia cho người ta tát nữa”. Trí tuệ vô lại của kẻ bất lương đã không biết rằng mình là quỉ sa tăng, không phải anh em của loài người, không thể bắt con người ngồi yên cho nó tát. Mà sẽ như hình biểu tượng của bác TranVan đã post. Sự xấu (thối tha) sẽ bị con người bỏ toilet xối nước, cho dù nó sẽ vẫn được sinh ra. Nhưng con người sẽ vẫn xả tiolet như người ta vẫn làm hàng ngày.

          Xin lỗi quí vị, một ngày chúa nhật lẽ ra phải là một ngày êm đềm, nhưng xú uế trong nhà thì không thể không dọn để không khí trong lành hơn.

          Have a nice weekend to all.

  12. Trần says:

    Sáng nay cà phê nghe chuyện ông John Kerry thăm VN nhân 20 năm quan hệ hai nước. Có tin bên lề là để nâng tầm quan hệ và nhân 2-9, nước mình sẽ thả khá đông các tù nhân lương tâm. Thế thì hoan hô quá mà không khéo lại được nhiều nước xóa nợ cho mình, như Nhật Bản xóa nợ gần 8 tỉ đô la cho Miến khi nước này thả hàng loạt tù chính trị.
    Mong là, thực là:
    Mối tình xuyên Thái Bình Dương
    Mênh mông hơn nước Hồng Hà Cửu Long.

  13. CD@3n says:

    – o. J.Kerry nói gì, rồi kể cả cuối năm, ô.Obama co tới VN, nói gì…thì cũng không thể không xem bác Mao nói cái gì trong đoạn này : (“bác Mao- Ai sai thì sai- chứ bác Mao (+ cụ Sit) không bao giời sai…” – lời dậy của văn 3 năm xưa…!)

    “Nước ta và nhân dân Việt Nam có mối hận thù dân tộc hàng nghìn năm nay. Chúng ta không được coi họ là đồng chí chân chính của mình, đem tất cả vốn liếng của ta trao cho họ.Ngược lại chúng ta phải tìm mọi cách làm cho nước họ ở trong tình trạng không mạnh, không yếu mới có thể buộc họ ở trong tình trạng hiện nay. Về bề ngoài chúng ta đối xử với họ như đồng chí của mình, nhưng trên tinh thần ta phải chuẩn bị họ trở thành kẻ thù của chúng ta.” Đọan văn đó được trích từ văn kiện “Sự thật về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong 30 năm qua” của Bộ Ngoại giao Việt Nam, và được công bố 4/10/1979 ” ( chú thích : nước TA = nước Tầu !).
    ——————————
    – Học tập và làm theo “lời bác”, M không dám nói gì ( “biển Đông không có gì lạ”…và bây giờ, chắc chắn “biên giới tây nam với Miên cũng không có gì lạ (?)”, chỉ biết “vâng nhời” đê nhận “phiếu bé ngoan” vào cuối đợt “học tập và làm theo…” ke,ke,ke …!

    • Dân gian says:

      Ngại gì mà không dám nói gì?

      Bác Ba Duẩn nói về Trung Quốc đây này:
      ” …Tuy nhiên, ông ta [Mao] nói với tôi: “Các đồng chí, có thật người Việt Nam đã chiến đấu và đánh bại quân Nguyên không?” Tôi nói: “Đúng.” “Thế có thật là các anh cũng đánh bại cả quân Thanh nữa phải không?” Tôi đáp: “Đúng.” Ông ta lại hỏi: “Và cả quân Minh nữa, đúng không?” Tôi trả lời: “Đúng, và cả các ông nữa. Tôi sẽ đánh bại cả các ông. Ông có biết thế không?” Tôi đã nói với Mao như vậy đó…”

      http://linkhay.com/note3815945/ong-ba-duan-noi-ve-ke-thu-truyen-kiep-trung-quoc

  14. PV-Nhân says:

    HANOI, Vietnam — Secretary of State John Kerry told a group of Vietnamese officials and business leaders on Friday that improvements in human rights here would lead to deeper ties between the United States and Vietnam.

    “Progress on human rights and the rule of law will provide the foundation for a deeper and more sustainable strategy and strategic partnership between the United States and Vietnam,” Mr. Kerry said in a speech marking the 20th anniversary of the restoration of diplomatic ties between the former wartime adversaries.

    “Only you can decide the pace and the direction of this process of building this partnership, but I’m sure you’ve noticed that America’s closest partnerships in the world are with countries that share a commitment to certain values,” he added.
    * New York Times ( August 7/2015)- Notice: Different from VNExpress and NY Times.

    • PV-Nhân says:

      * Sorry, bảng chữ tiếng Việt bỗng mất, tôi mới chỉnh lại nên tạm post phần tiếng Anh:
      * Bản tin các báo tiếng Việt đọc được từ VNExpress và Tiền Phong thiếu hẳn những phần quan trọng nhất. Theo NY Times, tôi tạm dịch phần đầu:
      * Thứ sáu 7/8/15 tại Hà Nội-VN: Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry tuyên bố trước các viên chức và doanh nhân: Sư hoàn chỉnh về nhân quyền sẽ nâng tầm quan hệ giữa Liên Bang Mỹ và VN….
      * Chữ Deeper tie báo Việt thường dịch: Quan hệ sâu sắc, tôi dịch là Nâng tầm quan hệ hợp với văn bản ngoại giao hơn.
      -Cũng như chữ Former Wartime Adversaries…Báo Việt thường dùng chữ Cựu Thù. Trong ngôn ngữ ngoại giao Mỹ, chữ Adversaries có nghĩa là đối thủ; Hai đối thủ cũ trong chiến tranh. Như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn.
      * Người Mỹ thường dùng chữ kẻ thù ( Enemy) để chỉ kẻ khủng bố hoặc các nước yểm trợ khủng bố. Không dùng chữ kẻ thù với VN.Ví dụ: This policy is helping us to know who is Enemy and who is Friend= Chính sách này giúp chúng tôi nhận ra ai là thù, ai là bạn.

      • CD@3n says:

        thưa bác PVN, còn cụm từ cuối cùng : “..but I’m sure you’ve noticed that America’s closest partnerships in the world are with countries that share a commitment to certain values,” he added. xin tam dịch ( my E’s bad ) : Nhưng tôi chắc chắn rằng VN cũng nhận thấy quan hê đối tác gần gũi của nước Mỹ với các nước trên thê giới cũng đổng nghĩa với sự chia xẻ một số giá trị đã được cam kết. Và, giá trị đươc cam kết là …bla, bla,bla…nhậy cảm, và VN có “đặc thù”, VN không có bla,bla,bla, chỉ có những người vi phạm “luật….R” thì mới bị ‘nhập kho”, bla,bla,bla…?!

        • PV-Nhân says:

          *To CD…: Giá trị cam kết ấy là tôn trọng nhân quyền và khởi đầu sự hình thành Công Đoàn độc lập với chính quyền. VN vẫn gọi công nhân là giai cấp tiền phong. Cớ sao lại khước từ những lợi ích dành cho giai cấp ấy???

        • CD@3n says:

          đúng là bác PVN sống ở xứ “cờ hoa- dẫy hoài không chết”, quá ư “2T = thật + thẳng !”, đến ngoại trường J.Kerry còn …hông bằng…?!

  15. Vĩnh An says:

    Paul Midler cũng tri ân VN khi viết sách này:
    Poorly made in China – Paul Midler, có thể tạm dịch sang tiếng Việt là “Sản xuất hàng dởm tại Trung Quốc”.
    Một cuốn sách rất cần đối với Việt Nam, không chỉ cho các doanh nhân, mà còn cả các vị lãnh đạo, để có được những đối sách cần thiết trong mối quan hệ với người hàng xóm quái đản này.
    Nói đến hàng “made in China”, hay “Made in PRC” (viết tắt của People republic of China : Cộng hòa Nhân dân Trung hoa) 1 kiểu đánh lừa mới, người ta nghĩ ngay đến các loại hàng hóa rẻ tiền và kém phẩm chất, có khả năng gây hại cho môi trường và đe dọa sự an toàn tính mạng của người sử dụng.
    Nhưng tại sao những loại hàng hóa có phẩm chất tồi tệ như thế lại vào được thị trường Mỹ? Phải chăng các doanh nhân Mỹ do quá tham lợi nên đã nhập hàng hóa kém chất lượng của Trung Quốc, hay chính họ là nạn nhân của những doanh nhân Trung Quốc ranh ma, láu cá?
    Năm 2007. Đó là năm mà một loạt vấn đề về chất lượng của hàng hóa Trung Quốc đã bị phát hiện, nào là sữa cho trẻ em và thức ăn cho thú cưng (pet) bị nhiễm melamin, lốp xe mới toanh bị nổ banh giữa đường, và đồ chơi trẻ em bị nhiễm chì khiến các bậc phụ huynh vô cùng lo lắng. Dư luận Mỹ đưa ra lời cáo buộc rằng chính các nhà nhập khẩu Mỹ phải chịu trách nhiệm về sự cố trên do đã nhập hàng dỏm từ Trung Quốc vào nước Mỹ.
    Với kinh nghiệm hơn 20 năm sống và làm việc tại Trung Quốc trong vai trò người đại diện cho các công ty nhập khẩu của Mỹ để làm việc với các nhà sản xuất tại Trung Quốc, Midler có một cái nhìn khác về việc này. Theo ông, thực ra những công ty của Mỹ đã cố gắng làm hết trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, họ đã quá ngây ngô, khờ khạo khi làm ăn tại Trung Quốc, với đối tác là những thương nhân ranh ma, quỷ quyệt, đã dùng mọi thủ đoạn để lấy được hợp đồng rồi sau đó lẳng lặng giảm dần các yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm để gia tăng lợi nhuận.
    Các sản phẩm nhập vào Mỹ từ Trung Quốc thực ra ban đầu cũng đạt chất lượng, nhưng sau đó chất lượng giảm dần một cách tinh vi rất khó nhận ra cho đến khi quá muộn. Hiện tượng nói trên được Midler gọi bằng một cụm từ rất thú vị là “QUALITY FADE”, tức là “nhạt phai chất lượng”, hay còn có thể gọi là hiện tượng “chất lượng bốc hơi”.
    Qua những mẩu chuyện trong Poorly made in China, độc giả nhận ra rằng việc sản xuất kém chất lượng ở Trung Quốc không chỉ do non kém về tay nghề, hoặc chạy theo lợi nhuận bằng mọi giá, hoặc thậm chí có thể giả định là do âm mưu ám hại người tiêu dùng Mỹ (!), như tác giả của cuốn Death by China đã ám chỉ.
    Theo Midler, rất nhiều những trục trặc xảy trong mối quan hệ làm ăn với Trung Quốc có nguyên nhân sâu xa từ những thói quen hoặc những giá trị văn hóa của đất nước này. Người Trung Quốc hầu như không bao giờ có thể thừa nhận là mình đã sai lầm (vì sợ bị mất mặt), mặt khác cũng luôn tránh không bao giờ chỉ thẳng ra với đối tác những điều mình chưa hài lòng (vì sợ mất hòa khí).
    Bên cạnh những quan niệm nói trên, Trung Quốc còn có một truyền thống giao tiếp thương mại theo nguyên tắc cố lấy được thật nhiều thông tin từ người khác, đồng thời phải cố giữ bí mật thông tin về phía mình, vì họ biết rất rõ sự lợi hại của vũ khí thông tin. Vì vậy, trong rất nhiều trường hợp thì hợp đồng ký chỉ để mà ký, còn khi thực hiện hợp đồng thì các nhà sản xuất phía Trung Quốc sẽ tự thực hiện theo ý mình, tất nhiên là để bảo vệ lợi ích của mình. Họ hoàn toàn không cần biết phía đối tác có bị thiệt hại gì không, và với những kẻ non nớt, chưa có nhiều kinh nghiệm làm ăn với Trung Quốc, thì những thiệt hại có thể sẽ rất đáng kể.
    Cuốn sách bao gồm 22 chương, mỗi chương là một mẩu truyện liên quan đến quá trình giao dịch làm ăn giữa một đối tác của Mỹ và một đối tác ở miền Nam Trung Quốc (tỉnh Quảng Châu).
    Biết và hiểu TQ, để có những cảnh giác cần thiết, để không rơi vào tình trạng bất ngờ với những thiệt hại mà khi biết ra thì đã quá muộn. ( Trần Hoàn Huy )

    • Vĩnh An says:

      Để hiểu nước Mỹ và thế giới TB có lẽ phải đọc 1 chút về tiền bạc, no thấy tiền coi như chưa thấy gì. Đang đọc “Chiến tranh tiền tệ” xin giới thiệu cùng mọi người, đang có bán tại hiệu sách và có cả file EPUB trên mạng, trên Ipad phần ibook cũng có. Đọc xong chém gió tiếp.

      • Trần says:

        Thật tình cách nay vài năm bạn bè tôi có chuyền nhau quyển “Chiến tranh tiền tệ”. Chỉ hiểu lờ mờ nhưng có thể hiểu thêm về hậu trường hoặc thế lực trong bóng tối của thế giới. Kể ra đáng đọc, nhưng vĩ mô quá. Hiểu được để chém gió thì OK. Chém thật thì giầu, khó lắm. 😀

  16. Hoàng cương says:

    Tôi hậu sinh chưa phải cầm súng ra chiến trường , tuy nhiên tôi phải chứng kiến đồng đội ,đồng bào mình tan xương nát thịt bởi vũ khí xót lại của cuộc chiến ….cũng vì mưu sinh . Tôi phải luyên thuyên dài dòng ,nhằm chứng minh cảm xúc rất con người của ông ngoại trưởng Mỹ John Kery (có thể )nằm ngoài khuôn khổ ngoại giao .
    Ông John Kery từng là người lính tham chiến ở chiến trường Việt nam , chỉ có ông biết rất chính xác bao nhiêu tấn bom bởi chính tay ông bấm nút thả xuống .. phía bên kia .
    Nay John Kery (và đồng đội ông các thượng nghị sĩ ) ) đạt tới đỉnh cao quyền lực một siêu cường lại có những lời lẽ rất mềm mại kiên nhẫn đối với …Việt Nam ,mặt dù chính thể ông đang hợp tác là độc tài khó tin ? Với cá nhân tôi cảm nhận rằng ,ông và những cộng sự (đồng đội ) của ông đang cố gắng chữa trị vết thương lòng và cũng có thể họ ân hận đã từng tham gia vào cuộc chiến này . ..
    Lãnh đạo Việt nam phải hiểu sâu xa mối quan hệ này ,tranh thủ Mỹ xoay chuyển tư duy lệ thuộc Trung Quốc . Tôi nghĩ còn rất ít thời gian cho Việt nam …Mỹ rất cố gắn trao cho Vn một ân huệ , đúng hơn là trao cho đồng bào Việt nam !

    • Dân gian says:

      Thời ông John Kery cầm súng chống cộng ở VN là thập niên 60 của thế kỷ 20. Ở thời điểm đó thế giới Phương Tây thực sự sợ sự bành trướng của thế giới Cộng sản, lúc đó gồm Đông Âu và 4 nước Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Bắc Hàn. Nhưng sau khi Đông Âu tự sụp đổ thì các nước dân chủ Phương Tây thấy Cộng sản cũng …thường thôi, chẳng có gì đáng sợ cả, và thực chất cũng chỉ là một dạng độc tài thôi. Mà độc tài thì dễ điều khiển vì độc tài chỉ cần tiền và quyền, rất khác các vị CS đời đầu, có lý tưởng(dù không tưởng).
      Tôi nghĩ rằng người Mỹ thực sự muốn giúp VN trở thành một nước dân chủ thật sự vì họ cũng có lợi. Lợi ích đó chính là thế giới Dân chủ sẽ lớn mạnh hơn, Trái Đất bớt dần đi các thể chế độc tài. 😀

      • Hoàng cương says:

        Dân gian ,Tôi nghĩ rằng : Đơn vị thời gian 24 giờ / 1 ngày , là như nhau trên quả địa cầu này ,nhưng giá trị nó không giống nhau ở mỗi quốc gia , vì chẳng khi nào một tên đại tư bản lãng phí cả giờ đồng hồ để cò kè vài đồng bạc lẻ với …kẻ mắc bệnh ….

        • Dân gian says:

          Xin lỗi bác Hoàng cương. Thực sự tôi không hiểu bác định nói gì?

        • Hoàng cương says:

          Ý tôi muốn nói ,khi ta đang được một đối tác Mạnh chìa tay ,thì không nên bỏ lỡ …

        • Dân gian says:

          😀 Đúng rồi! Nhưng “ta” ở đây không bao gồm tôi và bác!

        • Hoàng cương says:

          @ Dân gian ! “Đúng rồi! Nhưng “ta” ở đây không bao gồm tôi và bác! ” Tôi và Bạn thừa biết “ta” không thể vô can ,khi “ta ” không thể dời non lấp biển , nhưng “ta ” ó thể làm được lấp đi những ổ gà trên ngõ vào nhà mình ,bỏ rác đúng nơi qui định , đi đúng luật giao thông ,hòa hiếu với cha mẹ anh em v.v

        • Vĩnh An says:

          DG chắc vừa xơi món ốc vặn, HC làm thơ đi cho yên thân
          Hôm trước choảng nhau u đầu
          Hôm nay thắm thiết làm chầu bắt tay
          Tê PPê tới bến thật say
          Ngất ngư tính tiếp bắt tay hay choảng nhau u đầu 😛

        • Hoàng cương says:

          Vĩnh An là tay chuyên gia xỏ xiên , gây mất đoàn kết

        • Vĩnh An says:

          Sửa câu cuối cho vừa lòng HC:
          “Ngất ngư tính tiếp chuyện bắt tay, xoa đầu”
          Thế này là tôn trọng HC lắm rồi đấy 😀

      • Hoàng cương says:

        …Có lẽ nói thế này sẽ dễ hiểu hơn chăng , tôi đang gặp khó khăn kinh tế ,con ốm , xã hội đen đòi tiền …thì một “đại ca” chìa tay giúp với điều kiện tôi từ bỏ số đề ,rượu chè cờ bạc … tôi suy nghĩ thế nào ?

        • TranVan says:

          Tôi “hứa” tôi sẽ bỏ.

          Nhưng cầm tiền xong là tôi sẽ quên ngay những gì mình vừa mới hứa.

          Ngay đến văn bản, có chữ ký của tôi, tôi còn xem như một tờ giấy không có giá trị gì.

    • Xôi Thịt says:

      Ông John Kery từng là người lính tham chiến ở chiến trường Việt nam , chỉ có ông biết rất chính xác bao nhiêu tấn bom bởi chính tay ông bấm nút thả xuống .. phía bên kia

      Lão không rõ có những ai biết được chính xác bao nhiêu tấn bom đã được thả xuống Việt Nam và liệu trong số đó có ông John Kerry hay không. Mà giả sử ông biết được số liệu này thì cũng là với tư cách Thượng nghị sĩ bới tài liệu của nghi viện hay Bộ quốc phòng chứ mấy tháng tham chiến ở Việt Nam, ông chỉ là sĩ quan quèn, có được huy chương vì bị thương nhưng cũng chưa rõ đã kịp bấm nút hay bắn giết gì chưa; tuổi gì mà biết được số liệu bom đạn 😉

      đồng bào Việt nam !

      Ý lão HC là “nhân dân Việt Nam” ???

      • Hoàng cương says:

        🙂 đáng lẽ phải đưa tên ông này nữa để khỏi bị lão Xôi thịt vặn vẹo “giặt lái John Mc Cain “

  17. CD@3n says:

    – bạn ” vàng” đe doạ :

    “Mã Đỉnh Thịnh, một biên tập viên của đài Phượng Hoàng đồng thời là thành viên Chính hiệp tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 5/8 chủ trì chuyên mục bình luận “Phòng quan sát tình hình quân sự” đã lên tiếng kích động xung đột, chiến tranh khi huênh hoang lên tiếng đe dọa “san bằng” các căn cứ quân sự của Việt Nam một khi nổ ra xung đột Việt – Trung trên Biển Đông.
    Ông này huênh hoang tuyên bố: “Nếu quả thật xảy ra chiến tranh Trung – Việt, Trung Quốc nhất định sẽ sử dụng ưu thế lớn nhất của nó là tên lửa và tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Chỉ cần tên lửa thông thường của Trung Quốc cũng có thể san bằng các hải cảng của Việt Nam, bao gồm căn cứ không quân.”
    “Không có các căn cứ này thì Việt Nam có mạnh đến đâu cũng như con chim mất cánh, Mỹ hay Nga dù có muốn giúp thì nước xa khó cứu được lửa gần. Kể cả khi Hoa Kỳ can thiệp vào Biển Đông, nhiều lắm cũng chỉ là viện trợ quân sự, rất ít khả năng họ trực tiếp xuất quân can thiệp”,
    ( link : http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Hoc-gia-Trung-Quoc-doa-nat-dung-ten-lua-san-bang-cac-can-cu-cua-Viet-Nam-post160765.gd).
    ———————————-
    – khoản này, chỉ có những ông làm “ngoại dao cuốc phòng” và “chuyên ra quân sự” mới biết thực hư của “đống chí tương đồng” cùng chung lí tường …?!

  18. CD@3n says:

    – trong cuốn sách do US phát hành, noi vê chiến lược đối ngoại của Mỹ, đã khẳng định có 3 kẻ thù : Nga, bắc Hàn, IRan, còn TQ, thì là “bạn”, Mỹ nên “giúp đỡ” đê TQ phát triên, và một nước TQ lớn mạnh sẽ đóng góp vào nền an ninh chung của thê giới (?)…Tuy nhiên, nhiêu dân biêu Mỹ thì phát biêu, sự phát triên của TQ “trổi dây trong hòa bình”, có thê gây ra những xung đột lợi ích với Mỹ, thậm chí là “nghiêm trọng”…Phải chăng, ở biển Đông, rơi vào tình hình “nghiêm trọng” ?! cuộc tranh luận của 10 TNS thuộc đảng CH (trong số 17 ngưởi ra tranh cử đại diên cho con lừa-GOP)..đã cho thấy nội bộ GOP “phân hóa”, nêu đảng con Voi mà thắng cuộc đua vào ghế tổng thống 1 lần nữa, liêu chính sách “xoay trục Á-châu” có còn co tác dụng..hình như, sức mạnh của nước mỹ hiện đã suy giảm, phân tán ra quá nhiêu “mặt trận”, không còn làm cho TQ cảm thấy phải “ẩn mình”…cuộc đi dây Trung-Việt-Mỹ dù có thế nào đi chăng nữa, cho dù có sự tham gia thêm của Nhật bản, Nga, Ấn độ…thì nội tình nước V vẫn là chính, một chính thê đánh mất lòng tin của dân, tham nhũng, “ăn hết những gì ăn được của dân”, một đảng trị “muôn năm”..thì dân V cũng sẽ chả có hy vọng gì trong tương lai ?! nước Mỹ của người Mỹ, và họ có quyền lợi của đất nước họ, của dân tộc họ…”há miệng thì chỉ chờ …sung THỐI” …!

  19. PhdVinh says:

    tem1 !?

  20. trungle118 says:

    🙂

%d bloggers like this: