Gặp Trần Đĩnh  “Đèn cù” ở Sài Gòn

Trần Đĩnh. Ảnh: HM

Trần Đĩnh. Ảnh: HM

Năm ngoái (6-2014) thăm DC, Huy Đức tặng cuốn “Đèn Cù” (tập 1) có chữ ký của Osin hẳn hoi, mình đọc lê thê, ngày này qua ngày khác, mỗi ngày vài trang. Ở vảo cái tuổi lẩn thẩn, có chỗ đọc đi rồi đọc lại cứ như đèn cù, mãi không hết cuốn sách. Về VN chơi dài dài, “Đèn cù” tập 1 vẫn chưa đọc đến trang cuối.

Nhớ chương 30 có một câu mà ông Lê Đức Thọ nói với Trần Đĩnh một năm trước khi bị bắt: Cậu không làm sao cả, tớ nói cậu có ghi đây, nếu cậu làm sao thì cứ viết thư chất vấn tớ tại sao người cộng sản lại nói năng bất nhất?

Nhưng rồi cụ vẫn bị “kiểm điểm”. Như đã viết trong Đèn Cù, người hỏi cung là Lê Công Tuấn “có một cái cười đầy gia công” làm mình rất phục khoản chữ nghĩa của nhà báo dạn dày.

Hồi đi học phổ thông và sau này lớn lên, tôi từng tin rằng người cộng sản không thể nói năng bất nhất. Và cũng nghĩ người cộng sản chân thành không thể gia công nụ cười như các nàng chiêu đãi viên Singapore.

Đọc “Đèn cù” và nghĩ, giá hôm nào được gặp tác giả. Hôm vừa rồi vào Sài Gòn, được anh Xang Hứng chuyên viết còm dính đến sex rủ đi ăn trưa với cụ Trần Đĩnh. “Đèn cù” cũng có đôi dòng tình dục dù không phải để câu views.

Quán ăn được chọn là ngôi nhà cũ của họa sỹ Lưu Công Nhân nổi tiếng về tranh nude. Nghe nói ngôi nhà này nằm trên góc đường XXX, do bà vợ của họa sỹ do kinh doanh buôn bán mà mua được, chẳng liên quan nhiều đến tranh vẽ của người chồng.

Ngôi nhà của Lưu Công Nhân nay được cho thuê thành quán ăn, có món lạ như u bò (bò VN kéo cày nên có u), lẩu bò, khá ngon.

Tới phòng ăn nhỏ cho 6 người ở tầng 1, thấy một bác cỡ tuổi ngoài 80 nhưng vẫn khỏe mạnh và cười rất hiền. Xang Hứng nói nhỏ, đây là nha sỹ Phan Thế Vấn, từng trồng cho anh ấy hai cái răng hồi sơ tán vẫn tốt đến bây giờ. Đây cũng là kho sử của Việt Nam thế kỷ 20.

Thấy Xang Hứng giới thiệu, bác rất vui và bảo, ngày nào tớ cũng đọc HM blog, bài mới nhất là bài về Công đoàn cầm cu. Bác thích blog ở sự ôn hòa, các còm sỹ vui vẻ, comment có chất lượng, không quá khích.

Bác sỹ Phan Thế Vấn. Ảnh: HM

Bác sỹ Phan Thế Vấn. Ảnh: HM

Một lúc sau cụ Trần Đĩnh đến, dáng đi vẫn nhanh nhẹn, tóc bạc phơ, mắt kính râm như vẫn thấy trên mạng. Vừa chào hỏi, cụ chỉ ngay cái góc phòng ăn, đây là chỗ từng là nhà vệ sinh của họa sỹ Lưu Công Nhân. Cụ còn bảo, chỗ này còn có giá sách để họa sỹ vừa thực hiện một trong “tứ khoái” vừa xem sách.

Hồi họa sỹ ở Khâm Thiên (Hà Nội), nhà vệ sinh tập thể, phải xếp hàng dài với nắm giấy báo trên tay đợi đến lượt để vào một nơi mà chỉ có thể nôn ọe. Khi vào Sài Gòn, cố họa sỹ thấy cái WC sạch bóng, thơm lừng, rất lạ. Ai tới cụ cũng khoe, và cụ Trần Đĩnh thăm, thay vì tiếp khách, họa sỹ lôi tuột vào toilet, của tớ đó, thích không, thơm không.

Ở tuổi 85, cụ Trần Đĩnh vẫn nhớ khá chi tiết mọi chuyện, tên người, địa danh, giọng đều đều với sự minh mẫn và hóm hỉnh lạ thường. Gặp người rồi có thể tin hơn những gì chính họ viết thành sách.

Nghe giới thiệu mới biết hai cụ Trần Đĩnh và bác sỹ Phan Thế Vấn là bạn đồng niên, chơi với nhau xuyên thế kỷ, cùng số phận long đong vì dám nói những gì họ nghĩ.

Cả nhóm ngồi rất vui, các cụ thi nhau kể chuyện ngày xưa, từ làm báo tới nghề nha sỹ. Cánh trẻ U60 chỉ ngồi há mồm nghe. Các cụ kể nhiều nhưng mình chẳng…nhớ hết, với lại entry này chỉ cho phép 1500 chữ.

Bác Phan Thế Vấn bảo, chữa răng thì ít tiền, nhổ răng nhiều tiền hơn nên có nha sỹ vô lương tâm thích khuyên bệnh nhân nhổ răng. Nhổ xong rồi sẽ làm răng giả, răng bên cạnh lung lay lại nhổ tiếp cho tới khi hết cả hàm răng. Nghe quen quen như nền chính trị “giết nhầm còn hơn bỏ sót”, chỗ nào cũng thấy “thế lực thù địch”.

Hỏi sao bác Trần Đĩnh lại đặt tên sách là Đèn cù. Đơn giản thôi, nước mình như cái đèn cù, tít mù nó lại vòng quanh, vòng quanh nó lại tít mù. Đang là bạn lại thành thù, đang là thù nay thành bạn, sáng đúng chiều sai mai lại đúng, chả là đèn cù chứ là cái gì. Cứ xem Việt-Trung-Mỹ chơi với nhau là đủ hiểu triết lý đèn cù của người Trung Quốc cách đây hàng ngàn năm.

Nghe mình kể mỗi lần qua Hàng Trống đều dừng lại chụp ảnh gốc cây đa trong tòa soạn báo Nhân Dân, cụ Trần Đĩnh cười cười cũng nhiều kỷ niệm dưới gốc cây. Người ta dắt tay đi dạo và làm thơ lãng mạng. Còn cụ, hồi mới đi “kiểm điểm” về, ngồi chơi vui đùa với con dưới gốc cây đa, ông Lê Điền TBT Báo ND đi qua bảo, Trần Đĩnh thế này là không được, đi giáo dục về mà vẫn cười chứng tỏ không biết ăn năn hối lỗi. Lẽ ra phải buồn và đau khổ, phải hòa đồng quần chúng để họ giúp cho tiến bộ.

Thật thú vị, ngồi cạnh cụ Trần Đĩnh là nhà sưu tập tranh Đỗ Huy Bắc, con trai của cụ Lê Điền.  Anh Bắc sở hữu bộ tranh nude của Lưu Công Nhân từng mang đi triển lãm. Giá như Lê Điền tỉnh dậy và thấy đứa con mình mua tranh cởi truồng về treo thì hẳn phát điên, một thứ văn hóa đồi trụy đưa biết bao nghệ sỹ vào vòng lao lý hay tài năng bị ruồng bỏ.

Đỗ Huy Bắc. Ảnh: HM

Đỗ Huy Bắc. Ảnh: HM

Nghe nói dạo này anh Bắc chuyển sang kinh doanh rượu. Trước khi về anh còn tặng cụ Trần Đĩnh hai chai vang. Anh kể, lúc sắp mất, người cha có vẻ hối hận về những việc đã qua, chẳng hiểu là anh chuyển thông điệp tới cụ Trần Đĩnh hay cả bác sỹ Vấn.

Gần xong bữa một dị nhân tuổi anh Cua xuất hiện, tóc dài gần vai, đen, chả hiểu nhuộm hay tự nhiên. Anh Xang Hứng giới thiệu đó là công tử Lưu Quốc Bình, con trai họa sỹ Lưu Công Nhân.

Anh Bình có khiếu kể chuyện hài hước rất vui, thỉnh thoảng văng lung tung, lôi cả chuyện làm “chim bồ câu đưa thư” tới các người tình cho cha. Họa sỹ mất đi để lại cho các con ít “lương khô”. Hóa ra, cố họa sỹ “tặng” các con một sưu tập tranh rất lớn mà sau khi mất càng có giá. Khi thiếu tiền, anh Bình lại gọi anh Bắc đến xem có rước cái nào về làm bộ sưu tập cho đủ.

Hai bậc cao niên đều nhận xét, anh Bình giống hệt Lưu Công Nhân, từ vóc dáng đến ăn nói, kể cả văng lung tung. Cụ Đĩnh còn kề, họa sỹ chớm bệnh Parkinson, khi thăm thấy hai tay của người họa sỹ tài hoa cứ rung liên tục, nói lắp bắp, rồi bảo gặp Đĩnh xúc động quá, không nói được.

Anh Bình kể, khi họa sỹ sắp mất, anh có lo cho một chỗ trong nghĩa trang Tp Đà Lạt, nhưng cụ gạt phắt, hãy để tao nằm riêng một chỗ, thèm gì nằm với cái bọn…khác. Thế là phải lo một nơi mà họa sỹ có thể yên tĩnh một mình như khi còn sống từng biệt tích cả năm với Hội An.

Bữa trưa kéo dài gần 3 tiếng mà không dứt chuyện. Đến lúc phải về, mình xin phép chụp vài pô ảnh làm kỷ niệm, cả nhóm rất vui đứng ở cái góc từng có cái lavabo của cố họa sỹ Lưu Công Nhân.

Rồi hẹn lần sau ngồi lâu hơn, kể nhiều chuyện hơn. Hai cụ nắm tay chặt và dặn, Hiệu Minh cố viết nhiều cho cánh già đọc, niềm vui nho nhỏ mỗi ngày. Vâng ạ, Tổng Cua sẽ viết.

Chợt nhớ lời Lê Đức Thọ nói với Trần Đĩnh, người cộng sản không thể tiền hậu bất nhất. Tuy không phải là người cộng sản nhưng Cua Times sẽ không để mang tiếng dối trá. Vì thế bạn đọc có entry này, như trên giá sách nhà HM, có rượu đủ loại, có sách, có tượng đài lung linh, có chính trị và báo chí, từ họa sỹ đến còm sỹ hang Cua chuyên sex, có chuyện kéo từ thế kỷ 20 sang thế kỷ 21.

Cảm ơn hai cụ Trần Đĩnh và Phan Thế Vấn, hai anh em Xang Hứng, các anh Đỗ Huy Bắc và Lưu Quốc Bình đã có cuộc gặp thú vị. Cảm ơn còm sỹ Xang Hứng đã chiêu đãi bữa ăn rât ngon với những người thật đặc biệt và những câu chuyện phía sau lúc trà dư tửu hậu.

HM. 31-7-2015

Đèn cù trên giá sách nhà HM. Ảnh; HM

Đèn cù trên giá sách nhà HM. Ảnh; HM

Góc từng là nhà vs của hs. Lưu Công Nhân. Ảnh: Lương Cường - iPhone.

Góc từng là nhà vs của hs. Lưu Công Nhân. Ảnh: Lương Cường – iPhone.

Hai cụ Thế Vấn và Trần Đĩnh - bạn đồng niên. Ảnh: HM

Hai cụ Thế Vấn và Trần Đĩnh – bạn đồng niên. Ảnh: HM

Group Pics. Ảnh: HM

Group Pics. Ảnh: HM

Xem thêm.

Vài cảm nhận về đọc Đèn cù (Xôi Thịt)

Đèn Cù trên mạng

Advertisements

88 Responses to Gặp Trần Đĩnh  “Đèn cù” ở Sài Gòn

  1. VVX says:

    Kính Cụ Trần Đĩnh.
    Nhìn hình Cụ vui khỏe, con mừng. Nhất là nụ cười mỉm chi rất chi là thảnh thơi, con đoán Cụ đã rất nhẹ nhõm trong người rồi Cụ nhỉ. Không có gì tệ bằng phải mang những u uất đời này sang bên kia thế giới. Mong Cụ mỗi sáng cà phê cà pháo với bạn bè rồi lại tủm tỉm cười nhìn sự đời xoay vần theo điệu “Đèn Cù”.
    Con là người đón nhận Đèn Cù đầu tiên trong đợt phát hành sớm nhất. Đọc được 2 chương buột miệng kêu lên “người dọn rác lịch sử”. Rồi vào hang Cua a lô ầm lên. Báo hại, người ta nghi con được báo Người Việt chia phần, Cụ làm chứng cho con nhé. 😆

    @ lão XangHứng.
    Nhiều người khen lão đẹp trai, cái này cũng thường thôi, vì khối người đẹp trai ngoài kia kìa. Nhưng lão đặc biệt ở nụ cười. Có ba vạn cũng không mua được nụ cười “phủ phê tình ái” của lão, ở đây khối anh thèm, trong đó có tôi. 😆

    @ chị TM.
    Chị thắc mắc tại sao người ta không đụng đến Huy Đức và Trần Đĩnh. Hai người này đã vượt khỏi tầm chưởng phong của tuyên giáo. Sách đã in và phát hàng rộng khắp, không thể thu hồi. Sách đã lưu hành ở tầm quốc tế. Bắt họ ư? quốc tế sẽ lên tiếng, chuyện ồn ào sẽ chỉ càng làm cho người ta tò mò tìm đọc. Chưa chừng sách lại được dịch ra vài thứ tiếng rồi phát hành hàng triệu cuốn thì tuyên giáo có mà khốn, họ chả dại.
    Cũng như lão Cua, chúng mình gần lão đâm nhờn, chứ cỡ lão cũng tiếng tăm to lắm. Đụng lão chả dễ. Blog lão thể nào mà chả có 2nd administrator lỡ lão vắng mặt. Tiger nhà lão lại ở gần nhà Ông Obama, có chuyện gì Tiger đến gõ cửa bắt đền thì Obama ăn nói sao. 😆

    @ 2 lão Thông Réo & Xôi Thịt.
    Hai lão thường than phiền dân mình u mê, ù lì. Hai lão đang sống ở Mỹ và Úc, có ai thúc không mà vắt giò lên cổ để chạy. Tin tôi đi, dân mình gần Mỹ rồi cũng thế, không ù lì nữa đâu.

    @ bác Trần,người quan tâm tới sinh hoạt của Điếu Cày.
    Tôi post clip này để bác xem Điếu Cày tiếp cận những “cục đá tảng ở hải ngoại” ngày 1-8-2015, những người sống trong hận thù suốt 40 năm. Khâm phục Điếu Cày vì chinh phục được tình cảm của họ. Với tôi, không thể tiếp cận quá 1 phút (đầu đá không kém gì Dove ở đây).

  2. bapngo says:

    Bác Trần Đỉnh trông toát lên vẻ hóm hỉnh và đáng yêu. Mượn trang này chúc bác sức khỏe vì lòng cảm tác phẩm Đèn Cù !

  3. Trần says:

    Tháng trước có đọc cuốn Hồi Ký “Những nốt nhạc thăng trầm một cuộc đời” của Cụ Đặng Văn Việt, Hùm xám đường 4. Cuốn này, gần 600 trang, mới công bố 2014 ở Hà Nội. Không tên nhà xuất bản, trang đầu ghi : ”Sách cho bạn bè và các gia đình”.

    Nghe, biết lõm bõm về cụ ĐVViệt đã lâu nhưng lần này đọc Hồi Ký của cụ thấy toàn thể hơn và khá điều thú vị. Xin tóm lược một phần nhỏ trong cuốn Hồi Ký của cụ.

    Cụ sinh năm 1920 trong một gia đình họ tộc lớn , họ Đặng Văn – x. Nho lâm, h. Diễn Châu, Nghệ An.
    Ông nội là cụ Đặng Văn Thụy – Hoàng giáp, Giám đốc, Tế tửu trường Quốc tử giám Huế.
    Thân sinh là cụ Đặng Văn Hướng đậu Phó bảng, Tham tri Hành bộ , Tuần vũ Hà Tĩnh, bị đẩy về hưu non với hàm Thượng thư. Năm 1945 chính phủ Trần Trọng Kim mời cụ tham gia chính phủ, đảm trách Tổng Đốc Nghệ An. Cụ Hồ cũng mời cụ Hướng làm Bộ trưởng , phụ trách Thanh- Nghệ- Tĩnh.

    Cụ ĐVViệt đố tú tài toán ở Quốc học Huế, ra Hà Nội học Đại học Y khoa Đông Dương. Đến năm thứ 3 Nhật đảo chính Pháp , ĐH Y đóng cửa, về quê, vào Huế và… bắt đầu con đường binh nghiệp trong hàng ngũ Việt Minh từ tháng 9-1945.

    Những trận đánh then chốt (trang 13-16): Trận Bông Lau- Lũng Phầy (3-9-1949); Trận tiêu diệt tàn quân Quốc Dân đảng Trung Hoa (10-1949) ; Trận Đông Khê II (27-9-1950); Trận Cốc Xá- Quảng Liệt, chiến dịch Biên Giới ( 10-1950); Trận Bình Liêu (25-12-1950); Chiến thắng đường 4 (1947-1950); Trận đánh 4 tháng trong vòng vây vùng địch hậu (1951); Trận Mộc Châu (11-1952)… Theo cụ , đánh 120 trận to nhỏ, thắng 116.

    Lược trích phần Cụ ĐVV viết về “ Những cú trời giáng” đối với cụ (trang16):
    1. Cú thứ nhất: Giảm tô CCRĐ, gia đình bị ta như xác pháo: vợ bỏ, bố mẹ chú bác chết…, cửa nhà mất hết , đại gia đình tan tác…
    2. Cú thứ hai: 1953 bị cách ly khỏi đơn vị bằng cách cho đi TQ học rồi bị giữ lại bên đó tới 1957.
    3. Cú thứ ba: bị đẩy ra khỏi hàng ngũ quân đội do chính sách loại trí thức, tiểu tư sản…
    4. Cú thứ tư: đẩy về hưu non trước 5 tuổi, nhưng PV Đồng “biết tin, ra lệnh hủy”.
    5. Cú thứ năm: “Bố ủng hộ Việt Minh, con theo VM triệt để, VM vẫn thi hành quốc sách phân biệt giai cấp không thương tiếc”

    Năm 1947 phong trung tá, khi về hưu 1980 vẫn là trung tá. Huân chương Chiến công , Kháng chiến các loại hạng nhất, Huan chương Độc lập hạng nhì.
    “Không khen, không đề bạt, không lên cấp , không lên lương, không cải thiện điều kiện sinh hoạt. (từ năm 1960, chuyển ngành, ở nhà 32 m2 theo tiêu chuẩn của vợ,- thì nay (2012) vẫn ở 32 m2 ( 16 m2 cho con, còn lại 16 m2 cho bố). Về hưu không có phúc lợi gì ngoài đồng lương: Việt trồng, bán rau hoa quả, nuôi cá, nuôi heo, bỏ bánh kẹo hơn 10 năm mới đủ tiền nuôi con ăn học” (trích nguyên văn).

    *** Đúng là số cụ này ghê khủng thật. Trên đời ngàn vạn điều cay đắn. Rất lấy làm thương cho Cụ! Ông Bằng phong Đặng Văn Âu, em họ cụ ĐVViệt, nguyên thiếu tá không lực VNCH hình như hay thân tình cự nự ông anh mặc dù ông anh đã tâm tư phải bỏ Mác-Lê cũng kinh. Triết học, chủ nghĩa đủ loại đủ hình phức tạp quá, thôi thôi, lúc rảnh có coi thì cứ quay lại cụ Văn Ba, đơn giản, đỡ nhức đầu…

    • Dove says:

      Chưa rõ ý tứ của Trần ra sao khi viết còm này.

      TamHmong là còm sĩ biết rõ nhất về cụ Đặng Văn Hướng và bác Đặng Văn Việt và nguồn cơn của cả năm sự việc mà Trần đã nêu ra vì vậy Dove ko hề dám có ý đồ mạn phép qua mặt.

    • TamHmong says:

      Chào bác Trần. Chào các bác HC. Cám ơn bác Trần thông tin về ông Đặng Văn Việt. Rất tiếc là tôi đã lâu không giữ được liên lạc với ông. Tôi chỉ biết về ông qua các anh em họ bên ngoại của mình.
      Ông luôn là niềm tự hào là người anh hùng kính mến của cả họ ngoại nhà tôi. Mọi người cũng cố gắng lo cho ông.
      Cuộc đời ông thực là gian truân cay đắng vô cùng. Tôi xin bổ xung thêm hai chi tiết về ông Đặng Văn Việt.
      Thân sinh ông Việt là cụ Đặng Văn Hướng Bộ trường Bộ Không bộ trong chính phủ Kháng chiến HCM phụ trách ba tỉnh Thanh-Nghệ-Tĩnh. Năm 1954 trong CCRĐ cụ đã bị chính quyền địa phương qui là địa chủ bắt giam và chết trong khi bị giam giữ.
      Sau nhiều năm ông Đặng Văn Việt tích cực đề nghị năm 1994 mới có Văn bản của Bộ Nội vụ xác nhận việc bắt cụ Đặng Văn Hướng là một việc làm sai và cũng chỉ đến đó là sự việc chấm hết.
      Toàn bộ nhà cửa của ông Đặng Văn Hướng (trong đó có cả nhà thờ họ ở trên khu nhà cũ của ông Đặng Văn Thụy) đã bị tịch thu. Nhà thờ họ bên ngoại tôi thành kho hợp tác.
      Mãi cách đây hơn mười năm họ ngoại nhà tôi mới mua lại được đất nền nhà thờ họ cũ để dựng lại nhà thờ họ và mua được đất đồi để qui tập hài cốt mọi người về một khu riêng biệt.
      Cả họ ngoại nhà tôi bây giờ vẫn đang viết lại gia phả đã bị tiêu hủy trong cải cách ruộng đất.
      Để so sánh họ nội nhà tôi chỉ là một dòng họ bình thường ở Tiền Giang bao gồm chủ yếu là giáo chức, công tư chức nhưng có một nhà thờ họ đàng hoàng, một gia phả hết sức đầy đủ được bảo quản giữ gìn rất tốt. Ơn Chúa.
      Sau CCRĐ 1954 toàn bộ họ tộc bên ngoại của tôi tan hoang phải chạy khắp nơi phần lớn ra Hà Nội còn lai di cư 1954 vào Sài Gòn. Nhờ có truyền thống cần cù chịu khó nên số ở HN và SG cũng đều thành đạt.
      Trong số chạy vào Sài Gòn có một vài người thành danh như Đặng Văn Cân (Cty thức ăn gia súc Vitaga) và Đặng Văn Sung (báo Chính Luận).
      Đến 1975 lại một lần nữa ho Đặng ở Sài Gòn “tan đàn xẻ nghé”. Người họ Đặng ở Sài Gòn đã đi toàn bộ 100% ra khỏi Việt Nam bằng nhiều cách khác nhau và hiện nay số người họ Đặng ở Mỹ, Pháp và các nước Tây Âu khá lớn chắc phảỉ hơn trăm.
      Để so sánh số người họ Đặng made in Hà Nội hiện đã học hành và định cư ở Pháp, Mỹ chỉ khoảng trên dưới 10. Có một vài người ho Đặng sau 1975 chuyển từ HN vào SG công tác sau đó định cư sau 1975 không chịu quay về Hà Nội.
      Xu hướng Nam Tiến của họ Đặng bên ngoại nhà tôi là quá rõ ràng và phù hợp chung với tiến trình của cả dân tộc.
      Ho nội nhà tôi ngoài ba tôi Bắc Tiến Hà Nội 1946 chỉ còn hai quân nhân tập kết ra Bắc năm 1955. Một người vượt Trường Sơn về Nam từ 1964.
      Người còn lại lắp tên lửa vào mông phóng thẳng về Sài Gòn sau 1975 cùng cả gia đình. Trong số con cháu nửa Nam nửa Bắc của họ cũng đã có vài đứa sang Mỹ định cư.
      Sau 1975 ba mẹ và anh em chúng tôi tha thiết mời họ hàng Tiền Giang ra Bắc chơi. Tất cả đều lịch sự nhận lời nhưng thực tế không ai ra Hà Nội trừ cô út của tôi đã ra Hà Nội trong một trường hợp cả đời chỉ xảy ra một lần.
      Sau 1980 tôi không còn gặp được anh em họ bên nôi của tôi ở Sài Gòn nữa vì hầu như tất cả đã rời khỏi Việt Nam. Chúng tôi chỉ bắt đầu gặp lại sau những năm 2000.
      Tất cả đều lịch sự mời anh em tôi sang xứ Cờ Hoa thăm họ. Hai cô em tôi đều đã đi thăm họ hàng vì có lý do chính đáng (từng có con học ở Standford và Cornell). Tôi thì đang tìm lý do.
      Riêng về bác Đặng Văn Việt (ông cũng đã từng sang Mỹ thăm họ hàng). Ông là một người rất lạc quan yêu đời nên vượt được qua tất cả sóng gió cuộc đời.
      Nhưng tôi cứ nghĩ giá mà ông chịu vào Sài Gòn định cư có phải hay hơn không. Có nhiều chiến hữu của của ông ở Trung Đoàn 174 huyền thoại đã từng đề nghị hỗ trợ.
      Nếu ông nhận lời có lẽ bây giờ ông cũng thư thái hơn về mặt tinh thần như bác TĐ và các bác khác trong ảnh TC chụp. Điều này tôi nhận thấy rất rõ ở các bạn Hà Nội của tôi vào định cư ở Sài Gòn. Một lần nữa cám ơn bác Trần.

      • PV-Nhân says:

        * Kính bác TamHmong: Thật lý thú. Ông Đặng Văn Nhâm là chủ báo Chính Luận. Một tờ báo có uy tín ở Sài Gòn> Hình như ông đã qua đời…

      • Trần says:

        Tôi không quên đâu lần bác THM còm cho biết có quan hệ họ hàng với cụ ĐVV. Viết về cụ ĐVV, thực tình, xuất phát từ tâm tình yêu mến và bực thay cho cụ nên muốn chia sẻ. Thật quá bất công tồi tệ, một người trăm trận trăm thắng, xét về “kỹ thuật”thôi, thì đáng ra chính ngay những ai đã từng tận dụng cụ phải phong tặng cụ anh hùng mới phải đạo. Năm ngoái cụ có đơn gửi ông bí thư Hà Nội PQ Nghị đề nghị đổi cho cụ căn hộ 15 m2 từ tầng 4 xuống tầng 1 để đỡ phần đi lại tuổi già nhưng hình như không thấy kết quả. Đúng vậy thì “bên thắng cuộc”quá vô tình vô ơn!

        Tôi biết cụ ĐVV là vì nghe qua ông anh họ GS sử học Trần Quốc Vượng (đã mất lâu rồi), trọng cụ lắm. Tôi sơ sơ có đọc ít bài của cụ, biết cụ vẫn tennis, nhẩy đầm, đạp xe đạp, viết văn… . Đúng là lâu bác THM không liên lạc với cụ nên chưa nhận được ở cụ cuốn Hồi Ký. Thấy bác recom, có vài chi tiết cần rõ thêm nên dù mưa tôi cũng chạy đến nhà ông bạn để coi lại, recom cho chân xác.

        Thực ra, trong phần “cú giáng thứ nhất”, Cụ có viết: “ Nhờ có CCRĐ, họ Đặng Văn đã lập chi nhánh ở nhiều nơi trên thế giới, nhiều người thành đạt, làm ăn khá: Đặng Văn Kỳ- GS, Viện trưởng Đại học Polytechnique (Paris); Đặng Thị Tâm- GS Đại học Illinois Chicaggo; một số là bác sĩ ngoại khoa mổ não, tim; chuyên gia Boeing , nguyên tử…” ( trang 16)

        Về văn bản Bộ Nội Vụ, như sau: Cụ chính thức có thư gửi Bộ CT và CP đề nghị trả lại danh dự cho cụ ĐV Hướng, thân sinh ra ĐVV , ký ngày 1-7-2008 (trang 271); Thư của tướng Giáp phát biểu về việc hãy trả lại công bằng văn minh cho cụ ĐVH, gửi Ban Bí thư và Ban Tổ chức TW, ngày 15-4-2009 (tr. 277); Giấy xác nhận của Thượng tướng Trần Văn Quang ngày 25-3-2007 (tr. 279) ; Và đây là dẫn nhập của cụ trước khi đăng lại văn bản của Bộ Nội vụ: “ Sau 10 năm và sau 5 lần kiên trì kiến nghị lên Đảng và Nhà nước yêu cầu minh oan cho thân sinh cụ Đặng Văn Hướng- ngày 3-1-2012 Bộ Nội vụ nước CHXHCN VN ra văn bản:…” . Văn bản số 01/BNV/CCVC, v/v xác nhận vấn đề chính trị đối với cụ Đặng Văn Hướng. KT Bộ trưởng/ Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đã ký. (tr.283)
        .
        Cụ Việt có lần nói cụ Cao Xuân Dục là cụ cố, và viết bên trên cụ Thụy (ông nội) , cụ Hướng (thân sinh). Thấy khác họ mà lại gọi là cụ cố, nghĩa thế nào , bác THM giải thích giùm. (Tôi không hiểu rõ từ “cụ cố”).

        Trong Hồi ký cụ công khai cho biết: ĐC: 125Đ Minh Khai P25 gác 4 , Hai bà Trưng, Hà Nội.ĐT: 01252550959.
        Tôi cũng hiểu về privacy, nhưng mạo muội báo lại cho bác THM khi cần. Tin biết chuyện này cụ hẳn không trách cứ, vì nhiều lần cụ đã công khai, kể cả trên mạng rồi. Xin chào.

        PS: mong chủ log thông cảm sự dài.

        • TamHmong says:

          Chào bác Trần. Một lần nữa xin cám ơn bác. Ông nôi của ông Đặng Văn Việt là ông Đặng Van Thụy chính là con rể của cụ Cao Xuân Dục.

      • TM says:

        Bác THM cứ đưa gia đình sang thăm Mỹ một chuyến, không cần phải tìm lý do gì cả. 🙂

      • Dove says:

        TamHmong chỉ cho biết đến vậy về vụ cụ Đặng Văn Hướng là phản động. Lịch sử quả thật còn rất nhiều lỗ đen. Thôi cứ xem như là ko biết vì chả lợi ích gì mà chỉ thêm buồn thôi.

      • Tâm Mỹ says:

        Vậy là tôi có dây mơ rễ má họ hàng với bác THM rồi vì tôi gọi ông Đăng Văn Sung và ông Đặng văn Cân là ông cậu.

        • TamHmong says:

          Chào chị Tâm Mỹ. Tôi rất mừng được gặp người có họ với các ông Đặng Văn Sung và Đặng Văn Cân còn ỏ Sài Gòn và trong HC, Tôi cũng phải gọi các ông này là cậu vì ông Sung là anh họ còn ông Cân là em họ mẹ tôi.
          Tôi còn được gặp ông ĐV Cân sau 1975 ở SG. Sau này ông sang Thụy Sỹ gia đình chúng tôi với ông còn liên hệ. Ông là một người rất tài ba. Thật là tiếc cho VN. Chúc chị mọi điều tốt đẹp. Cám ơn chị.

    • PV-Nhân says:

      * Bác Trần đọc nhiều. Ông Đặng Văn Âu ( Bằng Phong) hình như ở Houston. Cũng lớn tuổi rồi.
      * hôm qua, tôi xem trực tiếp trận Man.City vs Stuttgart của Đức. Người thuyết minh cũng nói M.C vừa đến VN. Tuy friendly nhưng hai đội chơi khá quyết liệt. MC tơi tả…Sterling, Silva, Natri bị khoá. Trong vòng 38′ hiệp 1, MC bị dẫn 4-0…Tôi chán không xem tiếp…

      • Trần says:

        Chào bác PV Nhân. Thật ra MC mới nổi thôi bác ạ. Arsenal vừa thắng Chelsea 1-0 ở Community Shield cách nay ít phút. Xem qua laptop rất mệt.
        Ông ĐVÂ lý luận sắc sảo và cá tính lắm. Hay bênh ô. NC Kỳ, nhưng có vẻ có lý. Mang máng nhớ ông này tuổi ngang ông Hà Sĩ Phu,1940. Cao niên rồi.

  4. Dove says:

    Đã xem kỹ các bức ảnh, quả thật là lão Xang hứng thật sự là rất nguy hiểm.

    Rất may cho chị em còm sĩ của Hang Cua mà đồng thời làm “gái công sở” vì Xang Hứng nhà mềnh ko phải là đảng viên hoặc dù là đảng viên ko vẫn ko được Đảng tin tưởng cơ cấu vào vị trí Bí thư thị trấn.

    Nếu được cơ cấu thì Xang Hứng sẽ hành hạ tình dục chị em như cái cách: “Rồi tôi cho cô ấy nghe nhạc cổ điển, nói chuyện khoa học và địa chính trị cho cô ấy nghe, rồi tôi cởi áo cô ấy ra, rồi tôi tiếp tục cởi váy cô ấy ra, rồi tôi bế cô ấy lên giường, rồi tôi hôn vào chân cô ấy, rồi tôi cởi nốt quần lót cô ấy ra, rồi….”. mà bác ấy đã gán cho Dove một cách vô thức trong còm tại entry về Singapore.

    Mặc dù vậy Xang hứng còn có một thế mạnh mà Dove đánh giá rất cao, đó là tinh thần trách nhiệm duy trì nòi giống cực kỳ cao và nhờ đó, đảm bảo tất tật chị em dù đã quá tuổi mãn kinh năm năm, mười năm hoặc lâu hơn nữa vẫn có cơ may “khai hoa nở nhụy”.

    Để hiểu rõ hơn về ngôn từ “gái công sở” và context “Bí thư thị trấn”, đề nghị tham khảo thêm 2 link:

    http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/252813/gai-cong-so-xep-hang-ca-trua-hoc-lam-banh-trung-thu.html
    http://vtc.vn/bi-thu-thi-uy-lang-co-lam-hai-can-bo-cap-duoi-co-bau.2.565254.htm

  5. Vĩnh An says:

    Hoan hô các cụ U80, vẫn giữ được nụ cười trên môi là còn khỏe lắm. Nhìn mái tóc bạc trắng của cụ TĐĩnh lại nhớ đến nhân vật Thuận trong “Bất khuất”, bạc trắng đầu sau đêm đội đèn. Tác phẩm hay quá thì số phận nhân vật cũng ám vào tác giả, hay ngược lại thì phải. Tuy không bị cùm chân như nhân vật Thuận, nhưng tác giả lại bị cùm cái khác.
    Nạn nhân khi phải chịu đựng sự nghiệt ngã trong nhiều năm, về mặt tâm lý, sẽ có nhiều khả năng hành xử giống kẻ đã hành hạ mình. “Đèn Cù” về khía cạnh nào đó cũng chỉ là 1 đòn kiểu anh Sáu của TĐĩnh, khiến cho nạn nhân như Hữu Thọ cũng chẳng hạn phải chịu 1 cái án bia miệng lơ lửng của thiên hạ (mà có thể là rất đáng).
    Nhìn vẻ mặt thâm trầm của cụ TĐ sau cặp kính râm, có vẻ đã mãn nguyện, tự dưng có cảm giác nhang nhác giống LĐ Thọ.
    Trong “Bá Tước Mông-Tơ Crít-Xtô” Nhân vật bá tước sau khi ra tù cũng đáp trả tương xứng với những kẻ hại mình.
    Cái tên “Đèn cù” thâm thúy, 1 xã hội, từng con người xoay trong vòng xoay luẩn quẩn. Hình như tác giả của nó cũng vậy, không biết đã thoát ra để thi thố tài năng của mình hay chưa.
    Còn VA tôi vẫn xoay xoay trong cái đèn cù hang Cua này, ngày nào cũng bị 10 Tạ dẫm vào chân 😀
    Tái bút: Hoan hô lão Xang Hứng rất xinh trai

  6. Xôi Thịt says:

    “Đèn Cù” phản ánh rất rõ những nhân vật chóp bu của chính quyền. Ai đó thấy cuốn sách vụn vặt, tủn mủn thì chắc cũng không ngoài ý định người viết: các nhân vật vật đề cập trong sách cũng như cái lý tưởng mà họ theo đuổi cũng chỉ vụn vặt, tủn mủn như vậy 😉

    • Dove says:

      Cách mạng tháng 8, Điện Biên Phủ và Điện Biên Phủ trên không mà cho là tủn mủn thì Xôi Thịt nhà mềnh quả là lú hết thuốc chữa.

      • Thanh Tam says:

        Sau Điện Biên Phủ trên không hình thành môn Phetology phải không bác !

        • Dove says:

          Phetology luôn là một thành phần ko thể tách rời của mọi hệ thống chính trị. Trong đó các chính trị gia của Mỹ thực sự là những bậc thầy về phetology. Các vụ Sự kiện vịnh Bắc Bộ, Vũ khí hủy diệt của Iraq, Bất đồng chính kiến ôn hòa của Lybia và mới đây nhất là Eurp Maidan là minh chứng.

          Việt Công chỉ đáng làm học trò hạng bét của Mỹ thôi, đã vậy lại còn bị đệ tử cờ vàng chân truyền hạng bét của Mỹ đã can tâm từ bỏ lòng tự tôn dân tộc xúm nhau vào mạ lỵ theo chiêu thức đậm đà hương vị “củ chuối”.

          Sự thật trần trụi về hiện trạng phetology của Hang Cua chỉ đơn giản là như vậy.

  7. Trần says:

    ​Bị cướp vẫn dũng cảm cứu bạn tàu trên biển
    02/08/2015 11:03 GMT+7
    TT – Đang trên đường trở về sau một phiên đi biển trúng lớn nhưng khi nghe tin tàu cá QNg 95987 chết máy trôi dạt cần cứu giúp, tàu QNg 90127 đã tức tốc quay trở lại cứu bạn.

    Sáng 1-8, tàu cá QNg 90349 và QNg 90127 lai dắt tàu QNg 95987 về đến trạm kiểm soát biên phòng Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi) để trình báo sự việc bị chết máy tại quần đảo Hoàng Sa, đồng thời báo cáo sự việc tàu QNg 90127 do ông Tiêu Viết Bản (42 tuổi) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng bị tàu Trung Quốc tấn công cướp phá tài sản ở khu vực biển thuộc đảo Bạch Quy (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam).

    “Sáng 30-7, sau 30 ngày đánh bắt, anh em ai nấy đều phấn khởi vì phiên biển trúng đậm, đang trên đường trở về. Từ đảo Bạch Quy chúng tôi đi được khoảng 30 hải lý thì nghe anh Võ Văn Chánh nhờ giúp đỡ. Anh em lập tức quay tàu trở lại cứu giúp, dù vẫn biết ban ngày vào gần đảo có thể bị Trung Quốc cướp bất cứ lúc nào. Nhưng không lẽ mình bỏ bạn?” – ông Bản nói.

    Đến 11g30 cùng ngày, khi đang đi về phía tọa độ đã được thông báo trước để cứu tàu QNg 95987 thì gặp tàu Trung Quốc mang số hiệu 02 truy đuổi.

    Máy trưởng Trương Quang Thiên vẫn tiếp tục cho tàu chạy về hướng đảo Bạch Quy, đồng thời ra hiệu “đang trên đường cứu tàu gặp nạn 0148”.

    “Lúc thấy tàu Trung Quốc từ xa tôi có thể bẻ lái chạy về hướng đất liền. Nhưng tình thế cấp bách phải cứu tàu gặp nạn nên không làm thế được” – anh Thiên cho biết.

    Phía Trung Quốc lập tức thả hai canô xuống áp sát, lên tàu hò hét, dùng dùi cui đánh vào lưng anh Thiên, đập bể kính cabin sau đó ép các ngư dân về phía mũi tàu, chúng cướp đi gần 2 tấn hải sản và nhiều ngư cụ, thiệt hại ước hơn 400 triệu đồng.

    Sau khi cướp phá, những người trên tàu Trung Quốc vẫn kèm cặp gần hai giờ không cho tàu cá của ngư dân đi cứu bạn và buộc phải trở về đất liền. Nhưng khi tàu Trung Quốc rút đi, thuyền trưởng Bản lập tức cho tàu tiếp tục hành trình cứu bạn. Đến khoảng 16g thì gặp tàu cá QNg 95987.

    Ngồi trên sàn tàu, gần 40 ngư dân mệt mỏi vì có một hành trình gian nan vượt sóng lớn trở về đất liền. Ba chiếc tàu mang thương tích khác nhau.

    Trong đó nặng nề nhất là tàu QNg 95987 bị hỏng máy không khởi động được. Tàu QNg 90127 ngổn ngang trên sàn tàu là những đoạn dây hơi bị phía Trung Quốc chặt khúc, kính cabin vỡ làm nhiều mảnh. Bên trong vị trí đặt máy dò, máy định vị chỉ còn trơ khung.
    ………………………………
    Hãng tin Tân Hoa xã: Trung Quốc xua 23.000 tàu cá xuống Biển Đông
    ……………………………………..

    *** Ngư dân tiếp tục phải chịu đựng bao năm. Chưa thấy tin nào cho biết hải quân hay cảnh sát biển VN giải nguy trực tiếp cho ngư dân. Chẳng nhẽ bất khả kháng toàn phần?

  8. Dove says:

    Hôm nay đã hoàn thành nghĩa vụ chuyên gia sớm hơn dự kiến những 2 ngày, nên Dove lại chui vào Hang Cua. Nhất trí với Lão Cua rằng đọc “Đèn Cù” rất chán, đối với Dove đó là do bác Trần Đĩnh quan tâm quá mức đến những chi tiết vụn vặt nên đã ko kết nối được chúng với vai trò chính trị và lịch sữ hết sức quan trọng mà những nhân vật được bác ưu ái đề cập đến trong cuốn sách được nhiều người kỳ vọng là bom tấn để đời.

    Theo ý kiến cá nhân của Dove thì bác Trần Đĩnh đã thua xa bác Bùi Tín trong những cố gắng ban đầu thoát bàn tay lông lá của Ban Tuyên giáo nhằm cung cấp cho đọc giả chân dung xác thực hơn về các yếu nhân của Việt Cộng.

    Dove đánh giá rất cao cuốn MẶT THẬT – Hồi ký chính trị của Bùi Tín (tác giả Thành Tín, Turpin Press, 1994), nó cho phép định vị nhiều vấn đề, cần được tiếp tục làm sáng tỏ trên cơ sở những tư liệu được Liên Xô và Hoa Kỳ giải mật và công bố sau này ví dụ Pentagon Papers (Declassified per Executive Order 13526, Section 3.3, NND Project Number: NND 63316. By: NWD Date: 2011). Phần 2 của cuốn hồi ký này: “Từ quả bom ở Moscow” đã thật sự hớp hồn một kẻ ngáo Văn Ba đến mức hết thuốc chữa như Dove, mặc dù vẫn thừa biết bác Bùi Tín đã có những định kiến hời hợt do thiếu tư liệu. Còm sĩ Hang Cua có thể thử đoc qua link sau:

    http://anhthudatviet.blogspot.com/2013/05/hoi-ky-mat-that-cua-bui-tin-ky-2.html.

    Giá mà bác Trần Đĩnh chọn lọc lại tư liệu đã có và bổ sung thêm những tư liệu mới để viết một cuốn tiểu thuyết lịch sử về những yếu nhân của Việt Cộng mà bác thấy tâm đắc thì Dove cam đoan sẽ mua để đọc. Thậm chí dám đặt cọc tiền mua sách trước nếu bác Trần Đĩnh chấp nhận những nguyên tắc về tiểu thuyết lịch sử mà cụ Nguyễn Triệu Luật – bậc tiền bối tài năng nhất của dòng tiểu thuyết lịch sử VN, đã đề ra từ thập niên 1930.

    Cuối cùng, xin lưu ý rằng cho đến nay nguyên tắc Nguyễn Triệu Luật vẫn còn nguyên giá trị thiết thực vì
    tiểu thuyết về đề tài chiến tranh VN thực sự chán ngắt vì mâu thuẩn Quốc – Cộng được chính trị hóa quá mức cần thiết theo những mô thức đã trở nên sáo rỗng.

    • quietsmile5 says:

      Hì,có vẻ đại huynh nhầm lẫn. Chú TD đâu viết tiểu thuyết,càng không định làm nhà tư tưởng. Ký ức thật của một con người tất nhiên là phải vụn vặt,còn lắp những mảnh ghép đó thành hình gì là việc của người đọc!
      Nói thêm về BT,có vẻ cha này vẫn còn nguyên dòng máu tổng biên tập QĐNDCN,nên chủ đích thì khác trước,nhưng cách thể hiện vẫn giữ nguyên một cán bộ tuyên truyền chính cống. Có thể võ đoán rằng tài nghệ chỉ có bấy nhiều,nên theo chiều nào thì cũng chỉ gâu gâu chừng ấy

      • Mười tạ says:

        Mình chưa chưa đọc tác phẩm nào của cụ Bùi Tín, nhưng đọc một số bài phỏng vấn của cụ gần đây thấy khá hời hợt, nên sẽ ko có ý đọc tác phẩm của cụ, thế thôi 🙂

        Về Đèn Cù của cụ Trần Đỉnh, những lời chê thì đã có rồi, và mình nghĩ đó là tất cả những gì người ta có thể nhặt ra, còn lại thì khen thôi 🙂

        Về tác phẩm này, mình rất thích ở tính văn chương của nó (cuốn 1 hình như hay hơn cuốn 2), và đậm chất cá nhân người viết.

        Thêm một yếu tố mơ hồ, khi đọc một tác phẩm mang tính hồi kí, sử liệu, Mta hay để ý tính sự chính trực của người viết, để thấy rằng đáng tin hay ko, vì mình rất khó kiểm chứng, hihi

    • Dove says:

      Cụ Nguyễn Triệu Luật là đồng chí đồng tham gia sáng lập VN Quốc Dân đảng với Nguyễn Thái Học. Sau Cách mạng tháng 8, do bị nghi ngờ có liên can đến vụ “Ôn Như Hầu” cụ đã bị xử tử mà ko xét xử. Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh (1903 – 2013) di sản đồ sộ của cụ đã được đánh giá công bằng trong hội thảo do cụ Phạm Xuân Nguyên chủ trì. Các tác phẩm của cụ được xuất bản thành tuyển tập và tên của cụ được đặt cho một con phố nhỏ ở quận Bình Tân của TP Hồ Chí Minh.

      Trần Đĩnh ko hề nắm được phương pháp luận của khoa học lịch sử. Tuy nhiên theo nhận xét của Dove thì bác ấy có đủ khả năng để viết một cuốn tiểu thuyết lịch sử có giá trị và có cơ hội được XH đánh giá công bằng như cụ Nguyễn Triệu Luật. Nghe ai đó tâng bốc rồi đi theo vết xe đổ như bác Bùi Tín sau này là rất uổng phí.

      Vậy muốn hiểu Dove viết gì thì nên bỏ chút thời giờ tham khảo link được dẫn.

  9. NGỌ 100 ngàn USD says:

    A lo a lo….
    Vụ Truyền hình QĐ bị nhạc Tàu chiếm lúc 20 giờ 10 phút tối ngày 27-7 đã được “Cơ quan cấp trên có thẩm quyền: Khiển trách đối với Ban Giám đốc Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội và chỉ đạo xử lý nghiêm túc kíp thực hiện chương trình”.
    Theo luật, ngoài “cơ quan cấp trên có thẩm quyền” của THQĐ thì Bộ trưởng 4T chưa thấy có phản ứng. Theo lệ Bộ 4T có thể phạt tiền THQĐ.

  10. Trần Phù Vân says:

    Không biết bác HM có photoshop không mà chú TD trông khòe quá, không biết cứ tưởng Mario Vargas Llosa. Dạo trước tết ngồi uống,trông chú kiên nghị nhưng không dấu được nét mệt mỏi khó tránh của tuổi già.
    Dẫu sao một tài năng hiếm có như chú cũng có may mắn hiếm có là còn sống yên lành đến thế kỷ 21 mà không mất mạng hay nhập hội tà ru.
    Tài năng là sức nặng trong xã hội đèn cù, đèn cù quay càng nhanh,tài năng văng càng xa theo định luật ly tâm!

  11. Trần says:

    Vậy có tửu phùng giữa hai cao thủ. Một cao thủ văn chương hồi ký, cho người và cho mình, âu chuyên về quá khứ. Một cao thủ blog, tản văn đa dạng, thiên hướng tương lai. Các cao thủ gặp nhau lần đầu dễ thường kiệm lời kiệm tâm tư cho nên đọc xong entry thì cảm tưởng ông tổng Trọng kết luận biển Đông không gì mới có lẽ gần đúng 😀 . Tuy nhiên quý nhất mấy bức hình ghi lại chân dung bác Trần Đĩnh ‘present tense’.

    Trước bác đẹp, nay có tuổi bác tiếp tục đẹp, đẹp lão, thật mừng. Ở tuổi 85 được như bác trời cho. Khuôn mặt, đôi tay, đôi tai cho đến vóc người đầy đặn phúc hậu. Da dẻ dường như vẫn căng buồm với gió. Mái tóc còn dầy tuy bạc theo năm tháng. Ẩn dưới chiếc kính màu, đôi mắt bác vẫn bộc lộ một cái nhìn bình thản, nghiêm nghị mà đa tình đa cảm. Và dường như đôi môi thường khép thể hiện nơi bác một người chuẩn mực, điềm đạm nhưng sẵn sàng hóm hỉnh hài hước với đời.

    Nếu bác Trần Đĩnh có vào trang này coi chơi, chỉ xin thưa lại với bác chuyện nhỏ: sau khi đọc xong 2 tập Đèn Cù của bác trong gọn 2 tuần, tôi có gặp ông Nguyễn Hữu Thọ nơi vườn hoa gần nhà ổng và có hỏi, ông có đọc Đèn Cù không, ông nói “có” và khi hỏi từ đâu thì ổng nói, “đọc trên mạng, ngày nào tôi cũng vào mạng”; không hỏi cảm tưởng, nhưng nhớ câu, “nó với tôi bằng tuổi nhau”. Dạo này trông ông Thọ “càng sống càng quắt lại”.

    Đèn Cù sẽ đi cùng năm tháng! Chúc bác Trần Đĩnh nhiều điều tốt đẹp và sức khỏe.(Thật tiếc, hồi trước hay gặp bác Lê Đạt mà lại chưa có duyên được gặp bác)

    PS: Cảm ơn HM Blog. Ông XH hẳn đeo kính, T-shirt mang hình gấu mẹ vĩ đại cưỡi xe đạp con, đầu đinh. Có vẻ rắn và tươi chất giang hồ. Chào ông.

    • Mười tạ says:

      Cụ ơi, ông Nguyễn Hữu Thọ hay ông Hữu Thọ ạ 🙂

      • PV-Nhân says:

        * Mười Tạ giỏi lắm…Hữu Thọ rất khác Nguyễn Hữu Thọ- Một ông là nhà báo ở bắc, một ông là chủ tịch MTGPhóng ở miền nam…

        • Mười tạ says:

          Chỉ là may mắn ạ, khi đọc còn thì đang uống cf đường Ng H Thọ, thắc mắc vì sao người ta mới gặp mà đã có tên đường 🙂

          Cụ Hữu Thọ qua ngòi bút Cụ Trần Đĩnh rất sinh động, một kịch sĩ thượng thừa, hihi.

      • Trần says:

        Đằng ấy lung “tung”, thì đành hào “hứng” 😛
        Hai ông trùng họ trùng tên. Nhưng ông luật sư nam kỳ chủ tịch mặt trận học hành ngoại ngữ đầy mình lại không giỏi chính trị như ông làm báo bắc kỳ khỏi biết ngoại ngữ nào. Chỉ coi trang 240, Đèn Cù, tập 2, đủ thấy:

        “Bố Hữu Thọ (bắc kỳ), thường trực ở cổng báo Nhân Dân. Ông cụ mất, chá biết khai báo thế nào, quan liêu ra sao hay do có sự chạy chọt ngầm mà ông cụ được vào nằm ở Khu A nghĩa trang Văn Điển, hơn xa hầu hết cán bộ viết báo. Chức “thường trực báo Nhân Dân” – gác cổng – của cụ được người ta hiểu thành ủy viên thường vụ ban chấp hành hội này hội nọ.”

        • NGỌ 100 ngàn USD says:

          Hữu Thọ Bắc Kỳ, trong Đèn cù tôi chỉ nhớ đó là một…con RẮN. Tôi rất thích những ddaonj cụ Trần Đĩnh viết về con Rắn này.

        • NGỌ 100 ngàn USD says:

          Xin lỗi các cụ: Xin được sửa chữ mổ sai là chữ “đoạn”.

      • Xôi Thịt says:

        Ông nhà báo Hữu Thọ tên đầy đủ là Nguyễn Hữu Thọ. Gọi ông này là NHT có thể gây chút hiểu nhầm (confusing) nhưng không sai 😉

  12. TranVan says:

    Thay vì Chivas, mời các Cụ bà Cụ ông nếm thử :

    http://www.whisky.fr/lagavulin-1981.html

    Sẽ thấy đèn cù quay nhanh hơn !
    .
    Quay để quên đi một thời đã qua và sẽ xem chuyện đời nay như …. pha !

    Tôi ít tiền , hà tiện, và ít bị đắng cay nên chai sau này đủ rồi. Khác và thơm hơn Chivas :

    http://www.whisky.fr/lagavulin-12-ans-14th-release.html

    Nhấm nháp từ từ, chứ không 100%, Zdô Zdô !

    TB : Trong những tin tức mặt trái làm tôi “giật mình” thì chuyện thêm râu (hai lần) là những “chi tiết” chết người mà Đèn Cù đã đưa ra.

    • TranVan says:

      Rẻ hơn , và cũng thơm thơm gần bằng loại đặc biệt đại gia :

      http://www.whisky.fr/lagavulin-16-ans.html

    • TranVan says:

      Nhờ Đèn Cù (2) mà tôi biết thêm về thời kỳ “Đuổi Nhật” :

      “…
      Tân Trào ba ngày không biết Hà Nội đã khởi nghĩa thành công và quân chiến khu phải được Nhật cho phép qua Cầu Đuống, chỉ hai viêc ây thôi đủ nói Việt Minh chả có đưổi Nhật gì hết.
      »

      • TranVan says:

        Không biết sách sử trong tương lai sẽ đánh giá sự kiện này ra sao hay chỉ ghi nhận theo đúng với sử chính thống ngày nay ?

    • Trần says:

      Chào bácTV. Qua việc giới thiệu Lagavulin nghĩ bác có lòng ” cảm thông” với giới cần lao nội địa sắp có công đoàn TPP 😀
      Cùng 70cl, độ cồn tăng giảm parabôn, nhưng giá down theo thứ tự ( 890, 109, 69.5 Eu). Vậy phương án 3 tối ưu.
      Ly đầu 2cl, 100% cho khí thế, nhưng rồi nhấm nháp. Không biết bác tửu lượng ra sao, hội tôi giờ mỗi người chỉ 150 đổ lại, 5 người/ chai một lần lai rai là đủ.
      Hàng này lạ, chắc không rởm. Chivas hàng tàu giờ sẵn, cảnh giác bác ạ.

  13. tanbienron says:

    Chi tiết này chính xác nè.cụ lưu công nhân ẩn dật tại Hội an cả năm trời. Hồi đó tôi thấy cụ hay cặp kè với cụ Hoàng tú mỹ suốt. Dáng cụ thấp đậm khoát bộ đồ công nhân rất hợp với tên,tóc bạc trắng. Tôi nghĩ có lẽ cụ vẽ Hội an rất nhiều. Mới đó mà đã hơn 30 năm, thời gian qua mau,đời người cũng qua mau.Buồn

  14. Dqhai says:

    Có “Đèn cù”mình đọc một lần hết luôn hay quá k dứt ra được. Vẫn nợ Cụ Trần Đĩnh tiền sách

  15. CD@3n says:

    – Ô.Nguyễn xuân Sơn , chủ tịch HĐQT PVN có mặt trong chuyến đi Mỹ cùng TBT, vài hôm sau khi trở về, ông bị bắt giam…, Trả lời báo chí tại buổi họp báo, bt Nguyễn văn Nên, CNVPCP nói : ” cơ quan điều tra sẽ làm rõ, có hay không sai phạm trong việc bổ nhiệm ông Sơn đồng thời khẳng định, quy trình bổ nhiệm cán bộ lên chức vụ như trường hợp ông Sơn là “khá chặt chẽ” và đều được “công khai minh bạch, dân chủ”.

    “Trong các khâu bổ nhiệm, quan trọng hàng đầu là công tác đánh giá cán bộ. Đây chính là khâu khó nhất trong các khâu và cũng là vấn đề mà Đảng đang tập trung nâng cao”, ( hết trích, nguổn : VNExpress)
    ——————————-
    – Đèn Cù = ĐÚNG QUI TRÌNH ( chợt nhớ nhớ lại vụ “nhà thơ” Dương chí Dũng, Vinalines..?.!).

  16. CD@3n says:

    – sau đề xuât vay dự trữ ngoại hối của NHNN không thành, bây giờ, đến việc “tạm vay” 30K tỷ cho ngân sách, và phát hành trai phiếu CP ngắn hạn để đảo nọ :

    “Cũng trong sáng nay, một nguồn tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, cơ quan này đang hết sức thận trọng, xem xét đề xuất cho vay 30.000 tỉ đồng. Nguồn tin này cũng quan ngại việc Bộ Tài chính tiếp tục phát hành trái phiếu để đảo nợ, hoặc đi vay tiền cũng chỉ là giải pháp nhất thời. Vấn đề quan trọng phải tiết giảm chi tiêu, giảm bội chi.
    Tiếp tục bình luận về đề xuất này, một chuyên gia tài chính nói: “Chúng ta phải tiếp tục phát hành trái phiếu để đảo nợ, đi vay Ngân hàng Nhà nước bổ sung cho ngân sách đến khi nào? Càng đảo nợ, càng vay thì lãi mẹ đẻ lãi con. Vấn đề cuối cùng là số nợ thật vẫn nằm ở đó, không giải quyết được vấn đề hụt thu, giảm chi, ngân sách cứ bị âm thì người ta mất niềm tin không mua trái phiếu. Rồi nợ đó ai sẽ phải trả?”.
    (Nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/kinh-te/bo-tai-chinh-vay-30000-ti-dong-dao-no-di-vay-mai-thi-ai-tra-591619.html)
    —————————————
    – “Đèn cù” = CON KIẾN MÀ LEO CÀNH ĐA, LEO PHẢI CÀNH CỘC, LEO RA, LEO VÀO…!

  17. Vũ Bình Giang says:

    Trích “ông Lê Điền TBT Báo ND đi qua bảo,..nhà sưu tập tranh Đỗ Huy Bắc, con trai của cụ Lê Điền.”

    Ông Lê Điền là từ báo ND, khi thành lập báo Đại Đoàn Kết, thì sang làm TBT báo Đại Đoàn Kết.
    ông Lê Điền, chưa từng làm TBT Báo ND, nhưng thuộc là cán bộ cao cấp của báo ND (trong ban biên tập).

  18. PV-Nhân says:

    * Thêm một bài viết lý thú. Cụ Tổng Cua khi rời nước ra đi tận xứ Cờ Hoa, viết rằng: Càng đi xa càng thấy mình nhỏ bé/// Chuẩn không cần chỉnh. Nay về lại quê hương, ngao du đây đó, gặp nhiều nhân vật “lý thú” từ Hà Nội vào Sài Gòn. Hẳn nhớ câu ca dao cha ông vẫn dậy: Đi cho biết đó biết đây. Ở nhà với VỢ biết ngày nào khôn!! Tôi lý giải:
    – Sau ngày 30/4/75. Đám thanh niên chúng tôi ở Sài Gòn rơi vào tâm trạng rất hoang mang. Tương lai sẽ ra sao?? Vận hội đất nước sẽ khả quan hơn, hay báo hiệu đen tối??? Hàng đêm, nhóm chúng tôi gồm 4 người, 3 anh kia hơn tôi hàng chục tuổi, và tôi, người trẻ nhất thường ngồi ở quán café trước cổng trường Đại Học Vạn Hạnh ( đường Lê Văn Sỹ bây giờ)> Nơi đây, gọi là Ngã Tư Quốc Tế…ngồi ngóng tin tức. Chúng tôi thường quan tâm đến các vấn đề lịch sử, chính trị…
    Vạn Hạnh là trường đại học của Phật Giáo, quy tụ số đông sinh viên thuộc khối Ấn Quang. khuynh hướng chống chính quyền Thiệu-Kỳ, ủng hộ Mặt Trận Giải Phóng. Thành phần giáo sư gồm những học giả danh tiếng như Giáo sư Nguyễn Đăng Thục dậy môn Hán-Nôm, Đại Đức Nhất Hạnh dậy Phật Học, Học giả Hồ Hữu Tường dậy xã hội học…Ngoài ra còn có các Ni sư Phùng Khánh, Phùng Thăng chuyên dịch sách từ Pháp, Đức ngữ. Thi sĩ Bùi Giáng, Phạm Công Thiện, người viết tác phẩm Ý thức mới trong văn nghệ và triết học…năm 16 tuiổi!!!
    Thời gian ấy ( sau 30/4/75), nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng từ bắc vào nam, trước hết là các ông Huy Cận, Xuân Diệu…sau này nhiều người danh tiếng khác vào định cư ở Sài Gòn, đại khái có thể kể các nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, Tô Hải…Nhà thơ Chế Lan Viên. Hoạ sĩ có Lưu Công Nhân, hoạ sĩ vẽ tranh trừu tượng và khoả thân danh tiếng, một người sống khoáng đạt, giỏi Pháp ngữ, am hiểu vầ các hoạ sĩ danh tiếng như Renoir, Matisse, Vincent Van Gosh, Picasso, Gauguin… Người mà ông Tổng Cua có đề cập trong bài viết. Vài năm sau, các văn nghệ sĩ danh tiếng khác lần lượt vào Sài Gòn như Văn Cao, Hữu Loan, hoạ sĩ Bùi Xuân Phái…
    * Trước năm 1975, người bắc di cư , ngay gia đình tôi vẫn thường xuyên nghe đài Hà Nội, bởi vẫn nhớ quê hương miền bắc. Chúng tôi vẫn biết có CCRĐ, Nhân Văn, nhân dân cơ cực…Sau này các cán binh miền bắc bị bắt hoặc đầu hàng giúp chúng tôi có thêm tin tức. Sau năm 1975, thân nhân từ bắc vào nam cho biết thêm nhiều thông tin…Sau này, nhờ các ông Vũ Thư Hiên, Bùi Tín, nhất là Huy Đức và ông Trần Đĩnh qua các tác phẩm giúp nhiều người biết thêm các thâm cung bí sử. Những tài liệu quý giá về sử học..giảl mật nhiều sự kiện. Do vậy, trên phương diện sử học. tác phẩm của quý vị ấy, dù dưới góc cạnh nào cũng đáng hoan nghênh. Nhất là gần đây lại có thêm Những Lời Trăn Trối của Triết gia Trần Đức Thảo.
    Ước mong các thế hệ mai sau sẽ không bao giờ thờ ơ với môn lịch sủ. Lịch sử là sự thật, lịch sử không bao giờ là tuyên truyền. Vì tuyên truyền đồng nghĩa với dối trá!!!
    * Sau hết là cụ Xang Hứng. Trông cụ cứ như TT Philippines Aquino, quảng giao tốt bụng. Cụ cũng là đồng nghiệp với hai anh tôi…Cả hai đều bị học tập cải tạo vì tội: Ra sức cứu thương binh Ngụy cho chúng có sức khỏe chống lại Cách Mạng…

    • dinhthyvan says:

      Chúng tôi, những công dân Miền Bắc lu’a U60 như Hieu Minh, thì lại quan tâm đến “tâm tư tình cảm” của đồng bào miền Nam trước năm 1975, và thật tiếc, cho đến giờ, vẫn chưa hiểu mấy, huhu….

      • PV-Nhân says:

        * Bác dinhthyvan: không hiểu bác nói thật hay đùa, nhưng trên vài blog ở VN, tôi thấy có những bài viết về giáo dục miền nam, về cuộc sống và con người, về văn học nghệ thuật…Trong hang Cua cũng có vài bác lớn tuổi từng sống ở Sài Gòn như bác Chinook, bác Lê…Tôi nói như vui chuyện vì tôi cũng sống ở Sài Gòn, Đà Nẵng suốt từ 1954-1975 và sau đó vài năm nữa trước khi đến Mỹ….Hầu hết các còm sĩ chưa từng sống ở miền nam trước năm 75, ngay cả ông Trần Đĩnh , Huy Đức…
        * Tài liệu Hà Nội cho rằng, chính quyền Diệm là tay sai ĐQ Mỹ, kềm kẹp bóc lột nhân dân miền nam nghèo nàn cơ cực. Diệm độc tài gia đình trị, chống phá các mạng, ban hành luật 10/59 lê máy chém khắp miền nam…Ngày 19/12/1960, Hà Nội thành lập Mặt trận DTGPMN do Luật sư Nguyễn Hữu Thọ làm chủ tịch. Mục tiêu Đánh cho Mỹ cút Nguỵ nhào!!! Thật sự lúc ấy (1960), chỉ có khoảng hơn ngàn người Mỹ ở Sài Gòn, không có lính Mỹ.
        * Tôi nhận định chủ quan: Nói ông Diệm quan liêu độc tài, điều này đúng bởi ông từng làm thượng thư bộ Lại (tựa như thủ tướng bây giờ), ông không ưa các đảng phái vì họ chống đối ông ngay năm 1954 ông mới về nước. Ông độc tài chính trị, ông chống đối chính sách Mỹ ở VN buộc ông cởi mở…Ông kiểm duyệt báo chí, xóa bỏ những bài chống đối chính quyền.
        Bù lại, ông phát triển giaó dục, y tế, kinh tế…Dân được quyền tự do cư trú, di chuyển, lập hội, tuyệt đối không có chế độ phân biệt lý lịch. Con của những người đi tập kết ra bắc vẫn không phân biệt đối xử. Các cán bộ cộng sản cũ như nhà văn Sơn Nam vẫn tự do sáng tác.
        * Tuyệt đối không đem chính trị vào giáo dục. Môn sử Việt chỉ học đến trận ĐBP, vẫn ghi ĐT VNGiáp thắng trận…Lúc học lên đại học, chúng tôi vẫn gọi lãnh đạo Hà Nội là các ông…Trong các tiệm sách vẫn có Tư bản luận của Marx, kỹ thuật tuyên truyền chính trị của Lenin…
        – Trong suốt 20 năm. Từ 54-75 chưa hề có học sinh sinh viên phạm tội hình sự…
        Thời ông Diệm đời sống sung túc, sau này chiến tranh lan rộng, cuộc sống khó khăn hơn nhưng chưa đến nỗi phải ăn cơm độn…Đại khái chúng tôi sống bình thường, không ai áp bức .. . Ước mong duy nhất thời ấy là chấm dứt chiến tranh. Hà Nội và Mỹ rút quân…

        • LeVan says:

          Cảm ơn bác PV Nhân về những chia sẻ . Nếu có thể bác viết rõ hơn được không? Tôi thấy công và tội của ông Diệm đã được người miền Nam xử rồi, nên không muốn bàn ở đây. Nhưng di sản của ông Diệm để lại thì rất lớn cho Việt nam. VD:
          – Nếu không có ông thì số phận của những người Bắc di cư rất bi thảm, vì họ là đối tượng của CCRD.
          – Nếu không có ông thì Miền Nam không thể tiếp cận và nuôi dưỡng văn minh Phương Tây được mà có thể Vn trở thành như Bắc Hàn,vv ..và..vv.

        • Trần says:

          “Lúc học lên đại học, chúng tôi vẫn gọi lãnh đạo Hà Nội là các ông”. Thế hả các ông? 😀 Còn thời ấyHà Nội chúng tôi ngay khi tiểu học, từ “tín nhiệm cao nhất” đến “chả được tín nhiệm tí gì” đều quán triệt gọi “các ông” là thằng. Cứ thế quen mồm, thành thử bây chừ Hà Nội chúng tôi bún mắng cháo chửi nhất nhì…thế giới, mong các ông có ghé về ‘cảm thông’ cho! Được vậy, đa tạ, đa tạ các ông 😛 😀

        • nguyenvu2 says:

          Tôi rat dông`y’ vo*i’ anh PV-Nhân.Tôi không theo dao. Thiên chua’, nhu*ng sông’chung vo*i’ công. dông` di cu* o Xom’mo*i’,Go`vâp’, tu* 1955- dên’1974.Nho*’lai. tho*i`gian tu*`1955-den 1960, thât. la`thanh binh`.Môi~sang’, khi chuông nhât’nha`tho*`,giao’dân ao’dai`di lê~.Sau do’nguo*i`lo*n’ toa? ra kha(p’no*i di lam`. Chiêu`vê`, vang tiêng’hat’cua? Lua’Mua`DuyÊn Tha(m’, La’thu* vê`lang`, Huong vê`Hanôi….
          Chung’tôi lo*n’lên trong khung canh? do’, cung`vo*i’giao’duc. cua? miên`Nam,Chung’tôi không co’ hân. thu`gi`vo*i’miên`Bac’, không nhu*ng~ thê’, ma`con`nho*’thuo*ng gia dinh`, ho. hang`, ông ba`ngoai. .Môi~lân`mo*. tôi nhân. duo*c. 1 cai’bu*u thiêp’,la`mo*. tôi lai. khoc’ ma(t’do? hoe.Phai? chi câu. Khuê tu*`Cao ba(ng`vê`Ha-nôi.châm. 1 thang’, thi`ông ba`ngoai. tôi da~theo 3 me. con tôi di cu* vao`Nam rôi`.
          Sau ngay`30/4/75 ,Luc’do’tôi dang phuc. vu. trong phi truo*ng`Tân so*n nhât’, buôi? tôi’ truc.28/4 , phi truong bi phao’kich’.Nêu’biêt’cs la`nhu* thê’, thi`tôi da~ du*a gia dinh`di ngay tu*`luc’do’.Giao’duc. cua? miên`Nam không dây. tôi hân. thu`,tôi la`nguoi Bac di cu*, sinh de? o Hanoi,hêt’chiên’tranh, 2 miên`không con`nguo*i`chêt’,ai ma`chang? thây’vui.Ngay`trinh`diên. di hoc. tâp. cai? tao., tôi phai trinh diên. o truong tiêu hoc. Nguyen Tri Phuo*ng,luc’khai tên tuôi?, nguoi can’bô. cs Bac-viêt.,noi’tiêng’Bac’, sao tôi thây’thân thuo*ng lam`sao dây’.TRong cai? tao., tôi duo*c. hân hanh. nhân. nhu*ng~dôi’xu*? cua? cai’giao’duc. hân. thu`o miên`Bac ,không cân`phai? kê? ra dây.
          Cai’dau va`bât’hanh. do’keo’dai`cho dên’bao gio*`?
          Tôi không hân. thu`nguoi VN, du`Bac’hay Nam ( …du`Nam ,Bac’, tôi vân~mong nuo*c’Viêt. thanh binh`..(ban? nhac. Bôn’Neo? Duo*ng`Quê Huo*ng))

          Tôi cam’o*n blog Hieu MInh da~cho tôi viêt’ nhu*ng~dong`nay`.Tôi gu*i? lo*i`tha(m dên’ ông Tran-Dinh~(DEn Cu1+2) nha bao Huy Duc (Ben Thang Cuoc 1+2) va`tât’ca? nguoi VN. Nhu*ng tôi không chao` csVN.

  19. haduonght says:

    Các cụ phóng khoáng nhưng không cợt nhả, khẳng khái nhưng không cay nghiệt bảo sao mặt vẫn hồng hào, kinh qua bao phong trần nhưng thần sắc vẫn đĩnh đạc. Cháu cũng rất mong được như bác Hiệu Minh được gặp gỡ và nói chuyện với những người như vậy.

    Bố cháu – một đảng viên từ giáo viên vật lý chuyển sang bên tuyên giáo, nhưng không quen với chốn quan trường liền bỏ tất cả về đọc sách trồng cây nuôi cá bảo những người như Huy Đức, Trần Đĩnh nhà nước không đụng tới vì họ viết đúng, nói đúng. Đợt vừa rồi cháu vừa ship hàng từ Mỹ về Nhật, đợi dịp nào gửi cho bố “Đèn Cù” và “Bên thắng cuộc” đặt trang trọng ở giá sách trong nhà, đợi có bác “huyện uỷ viên” nào đến đem ra đọc cho nghe. Hi vọng về hưu rồi sẽ không bị “tuyên giáo” ngược trở lại.

    Thêm nữa, cháu nghĩ là lỗi đánh máy, bác Hiệu Minh sửa lại từ “lãng mạng” thành “lãng mạn” nhé. “Người ta dắt tay nhau và làm thơ” thì phải “lãng mạn” chứ, “lãng mạng” thì toi mất ạ.

    Cám ơn bác Tổng Cua vì một bài viết hay nữa ạ.

  20. VT says:

    Những bác này ( Trần Đĩnh , Phan thế Vấn , Lưu Công Nhân hay Văn Cao , Phùng Quán …) lớp trí THƯC được coi là tinh hoa của dân tộc được chế độ cho NGỦ sớm ..
    Sự lãng phí tài năng mới là sự lãng phí kinh khủng nhất

  21. TC Bình says:

    Nghe tin đc Bí thư thị trấn Lăng Cô dân vận khéo, cùng lúc “giúp” hai em có bầu. Nay có thơ mừng rằng:

    Bí thư thị ủy Lăng Cô
    Đem tài lãnh đạo ủn vô hai nàng
    Chữ Lê, chữ Mác rỡ ràng
    Chữ Dâm, chữ Dục lại càng thâm sâu.

    • Mười tạ says:

      Chuyện xưa kể rằng:
      Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh ra từ một cuộc hôn nhân không bình thường, và phần chủ động thuộc về mẹ ông, Nhữ Thị Thục, người đất Tiên Minh, làng An Tử hạ. Ngoại của Nguyễn Bỉnh Khiêm là Nhữ Văn Lan, một người thông minh khác thường từ tấm bé, khi lớn lên đã làm rạng rỡ dòng họ và quê hương với bảng vàng tiến sĩ, khoa thi năm Quí mùi, niên hiệu Quang Thuận, đời Lê Thánh Tông, được nhà Vua tin dùng, phong chức Thượng thư bộ Hộ.

      Theo người ta kể lại thì bà Nhữ Thị Thục là bậc nữ lưu phong vận tài hoa vào bậc nhất chốn kinh kỳ thời bấy giờ.

      Điều khó hiểu là suốt thời kỳ con gái, theo cha, với những cuộc giao thiệp hết sức rộng rãi mà địa vị người cha cho phép, bà vẫn hoàn toàn thờ ơ với tất cả, từ ông trạng, ông nghè, ông tổng. Có lẽ trong quan niệm riêng của bà thì tất cả những tài năng của những con người ấy chỉ đủ để thi đỗ làm quan, phục tùng vua. Tuổi trẻ bà trôi qua với những cuộc giao du sơn thuỷ.

      Thế rồi chỉ một lần gặp gỡ với ông đồ nhà quê tên Nguyễn Văn Định bà đã tự nguyện gá nghĩa. Bà Thục rất tinh thông thuật số, bà đến với ông Định chỉ vì nhận thấy ở ông có tướng sinh quý tử. Từ nhỏ, bà đã nuôi chí lớn: chồng bà phải là Vua, hoặc sinh con ra làm Vua. Bà cũng đoán trước, ngay từ thời nhà Lê còn cực thịnh, bước đường suy vong của triều Lê chẳng còn bao xa. Nhưng rồi thực tế dường như đã không đáp ứng được mong muốn của bà, “quý tử” của bà sau này danh vọng lắm chỉ đỗ trạng nguyên là cùng. Vì vậy, giữa hai vợ chồng thường xảy ra xích mích.

      Lần nọ, bà Nhữ Thị Thục đi chợ, ông Văn Định ở nhà trông con. Ông buộc dây vào cành tre, kéo lên, kéo xuống cho con chơi và nói:

      – Nguyệt treo cung, nguyệt treo cung!

      Tưởng con không biết gì, chẳng ngờ Văn Đạt (tên lúc nhỏ của Bỉnh Khiêm) nói:

      – Vịn tay tiên, nhè nhẹ rung.

      Khi bà Thục về, Văn Định khoe chuyện ấy bảo là con trai họ thông minh. Không dè, bà Thục nói:

      – Nguyệt tượng trưng cho bầy tôi! Nuôi con mong thành Vua, thành Chúa, chứ thành bầy tôi thì nói làm gì.

      Lần khác, biết vợ thường soạn những câu ca để dạy con và ghi lại trong sách, khi vợ đi vắng. Văn Định lấy sách của vợ tìm một câu để dạy con, thấy câu:

      “Bống bống, bang bang, ngày sau con lớn, con tựa ngai vàng”

      Văn Định hoảng sợ, cho là ý kiến phản nghịch, có thể bị tội chém đầu, bèn chữa chữ “tựa” thành “vịn”. Bà Thục về đến, biết chuyện này bực lắm.

      – Sinh con ra, mong con làm vua thiên hạ. Nay thầy nó dạy con làm tôi, chán quá! Rất tiếc thân này là phận gái.

      Vì nhiều quan niệm bất đồng, bà Thục đã bỏ nhà ra đi, không bao giờ trở lại với chồng và con, cho cả đến khi nhắm mắt cũng vậy.

      Tương truyền khi còn sống với Văn Định, có lần bà Thục ra Đồ Sơn, gặp một người dân chài, oai vệ, cao to, sắc sảo, vừa thi trúng võ cử, sắp đi làm lính túc vệ, bà giật mình than rằng: Người này mới thật là người mà ta mong ước – Tiếc thay khi đó bà đã là gái có chồng.

      Người ấy, sau này cướp ngôi nhà Lê, lên làm Vua, mở đầu cho triều Mạc (1527), Mạc Đăng Dung.

      Có truyền thuyết cho rằng, sau khi bỏ đi, bà Thục đã bước thêm bước nữa, ít lâu sau sinh hạ ông Phùng Khắc Khoan. Về sau Phùng Khắc Khoan theo học Nguyễn Bỉnh Khiêm, được ông coi như em ruột. Như vậy, tuy bà Thục có hai người con đều đỗ đạt và đều nổi tiếng, nhưng dù sao thì bà cũng không đạt được cái chí lớn lao của mình.

      Chuyện nay, ở làng chài nọ thuộc xứ Thần Kinh có hai nữ nhi, tài chí hon người, khinh thường lũ đàn ông Annammit rượu chè gia trưởng, mới quyết chi đơn thân, tự tìm con nuôi, tin rằng sau này chúng sẽ làm thủ tướng.
      Nghe tin quan tri phủ trong xứ là bậc chí lớn, hai nàng một hôm khăn gói đến ….

      (Những gì diễn ra sau đó, xin tiếp tục xem báo)

      • PV-Nhân says:

        * Giai thoại tôi đọc từ bé. Chuyện NBKhiêm và Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan là anh em cùng mẹ khác cha là không thật. Thử đối chiếu năm sinh của hai người sẽ rõ. Mẹ ông NBKhiêm cũng là học trò của cụ Lương Đắc Bằng. Sau này NBK cũng theo học ông, tinh thong lý số…

        • Mười tạ says:

          Hai cụ Trạng đó cách nhau 37 năm (theo wiki) thì có thể lắm chứ cụ 🙂

    • PV-Nhân says:

      * Cháu ngoan đấy TC Bình ạ.

    • codamanxoi Bat says:

      Bác TC Bình ơi: “rằng hay thì thật là hay,
      thị trấn – thị xã như ngày với đêm…”

      • TC Bình says:

        Thị trấn, thị xã, thị…oai
        Thị nào…thị ủy có ai mách giùm 🙂

        Thanks bác codamanxoi Bat.

  22. CD@3n says:

    – entry viết về “Đèn cù ” trong quá khứ, xin nói tới “Đèn cù @” : khai thác bauxit, chủ trương “nhớn” của Đ,NN, phải “quyết +liệt” thực hiện : Mời xem trích đoạn trả lời Phỏng vấn của ô.Phạm văn Tú trên báo Đất Việt :

    – “tác động môi trường và nguy cơ tiềm ẩn về sự cố môi trường nhiều nhất trong khai thác bauxite là khâu sản xuất alumin. Trước tiên là khói từ nhà máy nhiệt điện chạy bằng than với công suất 30MW được vận hành và liên tục xả khói ra môi trường bên ngoài.
    Tiếp đến là nguy cơ từ bùn đỏ, một vấn đề đã tốn nhiều giấy mực do trong bùn đỏ có chứa xút ăn da dư thừa từ quá trình sản xuất alumin, nếu bị chảy ra ngoài sẽ rất nguy hiểm.
    TKV nói rằng tác động môi trường từ bùn đỏ thuộc khâu sau khai thác vì thế không thuộc phạm vi của phí bảo vệ môi trường. Theo tôi thì không phải vậy, bởi nếu những tác động đó không nằm trong phạm vi của phí bảo vệ môi trường thì phải nằm trong phạm vi của một quy định khác về bảo vệ môi trường, nhưng hiện nay chưa có. Vì thế, nó cần được tính trong phạm vi của phí bảo vệ môi trường mà doanh nghiệp khai thác bauxite phải nộp.
    Sơ bộ phân tích như trên để thấy rằng có nhiều tác động môi trường ngoài hàng rào trong khai thác bauxite chứ không phải “dễ như bóc bánh” mà TKV vẫn thường nói. Vì thế, không thể đơn giản để giảm phí môi trường tới tận 90% như TKV đề xuất được.”
    – “Trên thực tế nhà máy Tân Rai đã đi vào hoạt động và cho ra sản phẩm được hơn 2 năm nay.
    Vì thế tôi cho rằng không chỉ đã đủ thông tin để đánh giá mà đây còn là vấn đề cấp thiết nhằm đánh giá lại hoạt động thí điểm này. Với tất cả thông tin, thông số của hai năm hoạt động của Tân Rai hoàn toàn đủ để chúng ta đánh giá toàn diện để xem lại việc thí điểm kết quả đến đâu, qua đó đề xuất với các cấp có thẩm quyền để thời gian tới nên tiếp tục khai thác bauxite hay không, và nếu khai thác thì nên ở quy mô nào, mức độ ra sao.
    Với tư cách là một người dân và một nhà khoa học tôi mong rằng Nhà nước thuê một đơn vị tư vấn độc lập từ bên ngoài thực hiện việc đánh giá này nhằm đảm bảo tính khách quan và đưa ra những ý kiến tư vấn độc lập nhất.”
    (Nguồn: http://baodatviet.vn/khoa-hoc/quan-diem/bauxite-xin-giam-90-phi-moi-truong-vi-sao-gay-soc-3279630/?paged=3)
    ———————————-
    – về cơ học, vì sao có cái “đèn cù” ? dù dốt vật lý, iem cũng hiểu là do có sức nóng từ ngọn đèn…còn cái gì tạo nên sức cuốn hút “vô biên” cho “đèn cù @” trong mọi chuyện : xin thưa, đó là ma lực, sức hút vô biên, hầu như không thê cường lại của “Money”, mà ở xứ Vệ, Quyền đẻ ra Tiền, thế thôi ?!

  23. TM says:

    Tôi không biết những người viết sách “phạm thượng” như tác giả Trần Đĩnh và Huy Đức có phải “trả giá” gì không. Nhờ lại năm ngoái khi Huy Đực chuẩn bị trở về nước, nhiều người cũng tỏ ý lo ngại cho anh, thậm chí khuyên ở lại Mỹ đừng về.

    Đến nay không nghe có biện pháp xử lý rõ rệt nào từ chính quyền VN, kể cả “mời café”.

    Nhớ lại có nhiều blogger “hiền” hơn nhiều mà vẫn bị rắc rối, chận cửa, tịch thu và khám máy, căn vặn lên xuống xem thế lực thù địch nào đã lung lạc, móc nối, tài trợ, v.v. Trong khi đó những cuiốn sách để đời như Bên Thắng Cuộc, Đèn Cù, v.v. thì vượt biên an toàn.

    Như vậy những sách thuộc loại “tell all” (phanh phui ra hết) chắc sẽ tiếp tục xuất hiện?

    • vo cong thuc says:

      Nước Việt ta vốn là xứ sở của những chuyện “lọa” mà TM.

    • TranVan says:

      Cụ TD , cứng đầu, thì đã bị trù dập từ lâu rồi.

      Tôi tin là việc sách in ra tại nước ngoài đã có ghi thêm trong hồ sơ của Cụ TD.

      Sách in ra ngoài luồng, không có giấy phép, BLog có nhiều điều “không hợp tai ai” …, hiện nay vẫn là một tội không nhỏ tại Vn.

      Chưa bị trù dập thêm đấy thôi.

      Tôi tin rằng Cụ TD đã biết như thế. Cụ Tô Hải cũng biết. Nhưng hai Cụ có nhiều can đảm và nhà nước đã tính lợi hại mà để yên.

  24. Tranthanhthu says:

    Mình cũng được cu Vinh tặng một cuốn Đèn cù nhưng rất tiếc là chưa đọc được trang nào do đưa ông anh đọc trước, mình nỗi lo cơm áo nên mới thấy cái bìa thôi. Nhìn cụ Trần Đỉnh giống tài tử điện ảnh nhiều hơn là một nhà báo của báo ND. Khuôn mặt hiền phúc Đức nhưng vẫn lộ vẻ phong trần. Thích cụ quá cám ơn tổng cua đã chia sẻ niềm vui với đồng loại trong hang.!

  25. Dân gian says:

    Màn ảo thuật “tuyệt đỉnh” của VTV: Trong chương trình thời sự 19h ngày 31/7/2015 có đoạn tin họp chính phủ thường kỳ. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh áo trắng và một sĩ quan mang quân phục xuất hiện thay thế nhau liên tục ở vị trí có biển Phùng Quang Thanh năm phía bên tay trái ông PTT Vũ Văn Ninh

    http://vtv.vn/video/thoi-su-19h-31-7-2015-86664.htm

    Cụ nào giỏi ảo thuật giải thích hộ bà con. Xin cảm ơn.

  26. HỒ THƠM1 says:

    Toàn các Cụ…”cộm cán” gặp nhau vui quá! :mrgreen:
    Lão Xang Hứng đẹp giai phết nhẩy!!! 🙂

    Xin tạm biệt Hang Cua, đến sân bay Changi Singapore kiểm tra thử vì sao “bọn chúng” không cho phụ nữ ta nhập cảnh! 😛 😛

    • PV-Nhân says:

      * Chúc cụ Hồ lên đường vui chơi. Ghé khu đèn đỏ, chớ mải vui quên đường về…

    • VT says:

      Cụ Hồ ( Thơm 1) quyết tâm xuất dương tìm đường cứu chị em ? CHúc may mắn và nhớ bảo trọng …

    • Mười tạ says:

      Sau khi xem xét bọn tư bản làm ăn thế nào, cụ trở về giúp đồng bào ta nhé 🙂

    • TC Bình says:

      Này này, bớ lão Hồ Thơm !
      Những lời vợ dạy có còn nhớ không:

      “Thế lực thù địch dù đông
      Nghe lời đường mật nhớ không xiêu lòng
      Ngoan rồi thiếp sẽ trả công
      Ngày đêm ứng chiến, mặc lòng…phu quân
      Lọ là yếm váy áo quần
      Ra vào tha thướt, ở gần lả lơi
      E chàng không đủ sức thôi” 🙂 🙂 🙂

  27. Thái A says:

    Cầu chúc tác giả ĐÈN CÙ và các vị trên ảnh mạnh khỏe sống lâu !
    (“…Lâu để làm gì nhỉ ? Lâu để mà xem cuộc chuyển vần…!”)

  28. vu quốc Việt says:

    aAnh Cua ngày xưa có là học trò Thầy Lộng( Trường cấp II Trường Yên ) hay không, có là học sinh giỏi văn hay không mà sức viết.khá là khỏe l Đủ thể loại,nhiều góc cạnh của cuộc sống ( Từ” thượng tầng kiến trúc đến hạ tầng cơ sở”chỗ nào TC cũng có thể góp chuyện, tha hồ cho các còm trong hang giãi bày chính kiến. Bái phục! Bái phục!

    • ThônYênTrạch says:

      Chào bác Vu quốc Việt, “dân gian” gán cho thày Lộng câu này, nhờ bác kiểm trứng : làm văn các em cứ viết thoải mái, không trúng chỗ này thì trúng chỗ kia. (Phát huy sáng tạo ạ). Cám ơn bác.

  29. Mười tạ says:

    tem entry Hot 🙂

    • TC Bình says:

      Không tặng ai à? 🙂

      • Mười tạ says:

        E hèm, một tem tặng thì có một bài thơ tra tấn HCua, mong ai đó sẽ … hiểu 🙂

        • thongreo00 says:

          Mười Tạ tập làm thơ đi thôi! Chỉ cần thơ có vần là đủ! 🙂

        • Vĩnh An says:

          Tem này em tặng mẹ em
          Tem sau tặng bố nên em để dành
          Nhỡ có tem nữa thôi đành
          Tặng cho người đẹp ở thành Nha Trang 😀

        • TC Bình says:

          Anh chỉ có một lần “tem” duy nhất
          Đem tặng em. Cho anh khất bài thơ
          Em không nhận thế là “tem” anh vất
          “Tem” mất đi, thơ khất đến bao giờ 🙂
          (Xin hương hồn cụ Xuân Diệu thứ lỗi)

        • Mười tạ says:

          Hehe, người ta có thích thơ đâu mà, mà tại sao lại dùng chiêu vốn là sở trường của đối phương: điều tối kỵ của nhà binh 🙂

%d bloggers like this: