Thanh Niên: Singapore từ chối nhập cảnh phụ nữ Việt – Hãy xem lại mình

Singapore. Ảnh: HM.

Singapore. Ảnh: HM.

Bị Singapore từ chối nhập cảnh, hãy tự trách mình, Theo Nguyễn Văn Mỹ – Thanh Niên 24/07/2015. Dư luận lại bức xúc việc nhiều phụ nữ Việt Nam bị Singapore từ chối nhập cảnh. Nhiều người giận dữ vì cảm thấy quốc thể bị sỉ nhục, muốn có hành động trả đũa, thậm chí kêu gọi tẩy chay du lịch Singapore.

Bình tĩnh lại, thấy không phải vô cớ mà họ hành xử như vậy. “Con sâu làm rầu nồi canh” nhưng cả bầy sâu thì nồi canh phải đổ bỏ. Tại sao họ chỉ phân biệt đối xử với phụ nữ, và chỉ phụ nữ Việt Nam? Những người mà lâu nay chúng ta luôn hết lời ca tụng bởi những phẩm chất tuyệt vời?

Chắc chắn là có vấn đề. Tôi đã giận tím mặt khi cả đoàn doanh nghiệp Việt Nam, từng du lịch khắp thế giới nhưng vẫn bị hải quan cửa khẩu Aranyaprathet (Thái Lan, giáp với Poipet, Campuchia) buộc từng người phải cầm 700 USD lên để chụp hình trước bàn dân thiên hạ. “Bảng phong thần” danh sách các nước bị hạn chế nhập cảnh vào Thái Lan có tên Việt Nam to tướng được dựng ngay cửa khẩu.

Vậy mà lâu nay lãnh đạo không nghe, không biết. Về nước, anh em phản ứng dữ dội, báo chí nhập cuộc, Tổng cục Du lịch và Bộ Ngoại giao Việt Nam có công hàm. Người Thái thừa nhận sai sót, bỏ thủ tục chụp ảnh, dẹp bảng phong thần nhưng không chịu xin lỗi và Việt Nam vẫn nằm trong “Black list” (tạm dịch là Danh sách đen) của họ. Chỉ khác là để trong bàn làm việc của cửa khẩu chứ không trương ra ngoài. Tìm hiểu mới hay là họ làm vậy để đối phó việc hàng ngàn người Việt qua Thái lao động bất hợp pháp, mang theo nhiều tệ nạn xã hội.

Cách hành xử của Singapore là vơ đũa cả nắm nhưng đừng vội trách họ. Có người đòi giải thích rõ ràng, theo tôi càng bất lợi. Dù không cho phép mại dâm công khai như Thái Lan nhưng Singapore có khu Geylang biệt lập và sầm uất không thua phố đèn đỏ ở Amsterdam (Hà Lan). Rất nhiều “Bướm đen” (vì toàn mặc đầm đen) người Việt lượn lờ ngã giá, bằng tiếng Việt và cả tiếng Anh ba rọi. Có người đòi tẩy chay du lịch Singapore, cũng không có lợi và rất khó thực hiện. Bởi sự hấp dẫn, thoải mái, giá cả hợp lý và những điều thú vị thu thập được từ chuyến đi.

Quyết liệt hơn, có người đề nghị thay vì mang tiền ra cho nước ngoài, còn bị phân biệt đối xử, nên “người Việt dùng hàng Việt”, ủng hộ du lịch nội địa. Việt Nam có 8 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, hơn chục di sản thế giới phi vật thể, còn Singapore chẳng có cái nào. Diện tích chỉ bằng 1/460, dân số bằng 1/17 Việt Nam nhưng đón gấp 1,7 lần lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Số nước miễn visa cho Singapore là 167 (thứ 2 châu Á, sau Nhật Bản) còn Việt Nam là 45 (thứ 10 ASEAN, thua cả Lào và Campuchia).

Nhà nước cũng khuyến khích dân Việt du lịch nước ngoài bằng thuế suất 0% còn du lịch nội địa là 10%. Qua Singapore, chỉ một số phụ nữ bị làm khó dễ ở cửa khẩu, còn vào rồi thì được đón tiếp niềm nở trân trọng. Còn du lịch trong nước, bị chặt chém tơi tả, bị đối xử ghẻ lạnh, dù không phải tất cả. Hơn thế, chất lượng dịch vụ, an ninh xã hội, giao thông, vệ sinh thực phẩm và môi trường đều kém xa nên rất nhiều người Việt, dù yêu nước nồng nàn cũng “bỏ của chạy lấy người”.

Khôn ngoan nhất là mềm mỏng thuyết phục họ thay đổi và nghiêm khắc nhìn lại mình, chấn chỉnh từ trong nước, chặn đứng nạn xuất khẩu tệ nạn. Người Việt phạm pháp ở nước ngoài phải bị xử phạt gấp đôi vì làm nhục quốc thể. Trong nhà còn nhiễu nhương, hỗn loạn thì khó tránh khỏi thiên hạ khinh khi. Lãnh đạo thiếu gương mẫu, pháp luật chưa nghiêm minh nên người dân mất niềm tin, là điều kiện cho tệ nạn sinh sôi. Quản lý lỏng lẻo, bất cập, không có bất kỳ động thái nào chặn đứng việc xuất khẩu tệ nạn thì hậu quả khôn lường.

Nếu không có cách khắc phục hiệu quả, e rằng sắp tới, người Việt ra nước ngoài không chỉ bị Thái lan, Singapore làm khó dễ khi nhập cảnh mà sẽ lây lan sang những nước khác. Coi chừng cả Lào và Campuchia cũng làm vậy với người Việt thì chỉ còn biết độn thổ vì quá xấu hổ.

Bài trên Thanh Niên online do bác TamHmong đưa đường link. Cảm ơn bác. 

Breaking News: Tướng Thanh đã về tới Việt Nam – Hết đồn đoán lung tung 🙄

Trong lúc Singapore cấm cửa du khách Việt, các bạn đến bãi biển Cửa Đại mà bơi, tha hồ chơi vui, bãi cát vàng đẹp như trong mộng, ngắm các bao cát xếp và sóng xô vào trông thấy “lôn lao” rồi, cần phải đi đâu xa 😛

Đẹp tới mức chụp bằng Smartphone vẫn

Đẹp tới mức chụp bằng Smartphone vẫn “đỉnh” Ảnh: HM

Bãi biển được các bao cát chống xâm thực - Iphone. Ảnh: HM

Bãi biển được các bao cát chống xâm thực – Iphone. Ảnh: HM

Bao cát xếp lại trông cũng sexy phết. Ảnh: iphone HM

Bao cát xếp lại trông cũng sexy phết. Ảnh: iphone HM

Cửa Đại :)  Ảnh: iPhone HM

Cửa Đại 🙂 Ảnh: iPhone HM

Sáng sớm trên

Sáng sớm trên “tầu ngầm kilo” bằng cát. Ảnh: HM

Cát vàng. Ảnh: HM

Cát vàng. Ảnh: HM

Cửa Đại. Ảnh: HM

Cửa Đại. Ảnh: HM

Advertisements

221 Responses to Thanh Niên: Singapore từ chối nhập cảnh phụ nữ Việt – Hãy xem lại mình

  1. dungleql says:

    người Việt đi đâu cũng bị chê bai, coi thường, rẻ mạt. Đến cái nghề “lấy lỗ làm lãi” cũng bị phân biệt và được trả với cái giá rẻ nhất.

  2. CD@3n says:

    – đây là ý kiến của ông (bà) Lê Tư, về chuyên cấm nhập cảnh “một số du khách nữ người Việt” :

    “Báo chí Singapore cho biết, hiện nay số lượng các cô gái Việt Nam sang bán dâm tại quốc đảo này rất lớn. Các cô gái này có thể được các băng đảng xã hội đen đưa sang, hoặc cũng có thể tự giao dịch rồi tự đi sang để phục vụ khách có nhu cầu. Tất cả họ đều đi theo diện du lịch và hoạt động một cách chui lủi.”
    “Vì vậy, thay vì ngồi trách móc, phản đối nước bạn hay tìm cách để trả đũa, tôi nghĩ chúng ta nên xem lại mình. Tôi không tin rằng tất cả các cô gái bán dâm đều thích đi làm công việc này. Nhà nước ta cần phải có nhóm giải pháp nào đó để ngăn chặn việc xuất khẩu đáng xấu hổ này, để không phải mang danh hiệu quốc gia xuất khẩu gái mại dâm lớn nhất thế giới.”
    (xem toàn văn :http://www.thanhnien.com.vn/toi-viet/singapore-cam-nhap-canh-du-khach-viet-la-co-ly-do-589098.html)
    ——————————-
    – ông ( bà) Lê Tư nóng quá, nóng quá…chưa có tổ chức náo, cuộc điều tra nào, đủ uy tín và tin cậy, đê nói rằng VN là “quốc gia xuất khẩu gái mãi dâm lớn nhất thê giới”…đạt được “ranh hiệu” này, khó đấy nghe…?!

  3. TamHmong says:

    Ông Dove kính mến
    Cháu xin tự giới thiệu cháu tên là Phan Việt Hồng năm nay 19 tuổi ở xã Kim Lộc, huyện Can Lộc (gốc họ HX ở Đức Thọ), tỉnh Hà Tĩnh. Cháu hiện nay đang cùng em 16 tuổi cháu làm thợ hồ ở Binh Dương.

    Chúng cháu vào Bình Dương đã được một năm nay sau cháu học xong lớp 12 và em cháu học xong lớp 10.

    Cháu xin phép nói với ông và các bác HC về tình hình quê cháu. Để ông và các bác HC nắm tình hình chính xác, cháu xin gửi trích đoạn một bài báo đăng trên trang mạng Nongnghiep.vn ngày 15/07/2015.

    ”Kim Lộc là xã thuần nông, một vùng đất học nổi tiếng ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Bao thế hệ giáo sư, tiến sĩ, bao bậc hiền tài trong thiên hạ được nuôi nấng từ hạt lúa, củ khoai ở miền quê rát bỏng gió Lào này.

    Ruộng đồng, thóc lúa là lẽ sống. Người nông dân ở đây sẵn sàng đi cày từ lúc nửa đêm, mang áo tơi ra đồng đội cái nắng chang chang rát bỏng để có được những hạt thóc cơ cực, nhọc nhằn.

    Tưởng đã là khổ lắm, những hạt thóc thẫm mặn mồ hôi ấy nào có dễ ăn. Nó phải gánh chịu bao nhiêu là khoản thu của xã, của thôn, của HTX dịch vụ nông nghiệp mỗi kỳ chính quyền địa phương thực hiện “chiến dịch thu nộp sản phẩm”. Hạt thóc chưa kịp đổ bồ tiếng loa gọi đóng nộp sản phẩm đã kêu ra rả.

    Chiến dịch thu nộp ngân sách năm nay ở xã Kim Lộc bắt đầu từ ngày 12/6 kéo dài đến 22/6/2015. Một trong những “chiến dịch” dài hơi nhất so với các địa phương khác trong huyện Can Lộc

    Gia đình ông Phan Nhân Thuyết (1948) và vợ Nguyễn Thị Phúc (1953) là một hộ nông dân thuần túy ở thôn Kim Thịnh. Hai ông bà sống nhờ đồng ruộng cùng con trai, con dâu và cháu. Họ được chia 7,5 sào.

    Phép tính của ông chủ nhiệm HTX, ông trưởng thôn và bà kế toán như sau: Danh sách nợ sản của trưởng thôn Kim Thịnh, ông Nguyễn Hải Sơn có hơn 20 hộ dân.

    Đáng ra phải gửi bản danh sách này cho đài truyền thanh thông báo rộng rãi các trường hợp chậm nộp cho toàn dân được biêt, nhưng ông Sơn ậm ờ cho qua chuyện.

    “Báo cáo của thường trực HĐND xã đến năm 2020, bình quân thu nhập 60 triệu đồng/người, họ lấy mô ra thì tui nỏ biết, chứ làm ruộng bây giờ khó sống lắm”, ông Sơn kể thế.

    Chi phí đầu tư cho một sào ruộng ở xã Kim Lộc thông thường cần 10kg đạm u rê, nhân giá mỗi cân 10.600 đồng = 106.000 đồng, 5kg kali giá 40.000 đồng, 100.000 đồng thuốc BVTV, 150.000 đồng công làm đất, 70.000 đồng tiền tuốt, 120.000 đồng tiền máy gặt, 2kg giống lúa thuần 60.000 đồng, 300.000 đồng tiền công cấy… Chưa kể công, để đầu tư sản xuất 7,5 sào ruộng, gia đình ông Thuyết cần ít nhất 8.482.000 đồng. Trong trường hợp được mùa, năng suất vào khoảng 250kg thóc/sào, bán sạch sành sanh theo giá lúa hiện thời sẽ được 8.400.000 đồng.

    Theo phương án thu của xã Kim Lộc năm nay, gia đình ông Thuyết phải gánh thêm 6kg quỹ tình nghĩa, 3 kg quỹ phòng chống thiên tai, 6kg quỹ bảo vệ trẻ em, 40.000 đồng quỹ ANQP, 30.000 đồng quỹ tu bổ giao thông, 30.000 đồng quỹ khuyến học, 500.000 đồng tiền xây dựng trường học, 63.000 đồng quỹ khuyến nông, 30.000 đồng thuế nhà đất, 180.000 đồng quỹ cán bộ không chuyên trách, 1.200.000 đồng xây dựng nhà văn hóa… Tổng cộng hết 2.163.000 đồng.

    Đấy là còn chưa cộng 405.000 đồng cho các khoản thu của xóm và 124.000 đồng từ HTX dịch vụ nông nghiệp Đông Trường. Cuối cùng, phép tính của ông chủ nhiệm, bà kế toán và ông trưởng thôn cho kết quả: Lấy tổng thu nhập trừ chi phí đầu tư và đóng nộp cho xã, thôn, HTX thì âm 2.658.000 đồng.

    Xin thưa rằng, với một gia đình nông dân thuần túy, không vay mượn, làm thuê, làm mướn thì chỉ có nước bỏ làng đi biệt xứ.

    Thế đấy. Nên xin đừng hỏi vì sao người nông dân viết đơn trả ruộng, tại sao có những ngôi nhà hoang, cả gia đình bỏ đi tha phương cầu thực, có khi biền biệt đến mấy năm mới về lại một lần….” (hết trích).

    Đọc thêm tại:
    http://nongnghiep.vn/ganh-nang-que-ngheo-suc-tan-luc-kiet-post145973.html

    Thưa ông cháu không đồng tình lắm với giọng văn bài này (hồi đi học cháu là học sinh giỏi văn). Nó giống giọng văn “trần trụi” của các ông TamHmong, TC,…Cháu đặc biệt ghét giọng văn diễu cợt gây hoài nghi của các ông Xang Hứng, Hồ Thơm, TC Bình, PV Nhân, Chinook, Xôi Thịt, Trần Vân, Thông reo, Trần, Vĩnh An, Hoàng Cương, CD, Huuquan, chị Ngà Voi,…
    Bà TM, Chị Sóc và anh Mười Tạ là cháu nghe còn chịu được.
    Cháu chỉ thích và kính phục các phát biểu của ông thôi. Lúc nào cũng chững chạc, vững vàng gây niềm tin cho thế hệ trẻ. Xứng đáng là bậc lão thành cách mạng.
    Đặc biệt là niềm tin không lay chuyển vào cơ đồ do các bậc tiền bối người Nghệ Tĩnh gây dựng và bao thế hệ người Nghệ Tĩnh đã hy sinh để bảo vệ làm chúng cháu vô cùng ngưỡng mộ.
    Anh em cháu đi làm vất vả với đồng lương ít ỏi ngoài số tiền gửi cho ông bà và bố mẹ. Chúng cháu vẫn dành một ít tiền đầu tư học thêm và vào mạng như ông thấy.
    Chúng cháu cố gắng giữ mình không để bị cám dỗ, hư hỏng nhưng khó lắm ông ạ. Chúng cháu mong ông cho lời khuyên.
    Hôm qua đọc thấy ông định ra đi vĩnh viễn vì bị ông TamHmong khiêu khích anh em cháu căm giận ông này vô cùng. Hôm nay cháu thấy ông đã bình tâm. Đọc kỹ thì thấy ông và ông TamHmong vẫn là bạn.
    Sợ lần đầu đường đột nên cháu viết thư cho ông người cháu kính mến nhưng nhờ ông TamHmong chuyển cũng là để tỏ thái độ của chúng cháu với ông này.
    Chúng cháu chỉ xin ông tư vấn cho một việc. Chúng cháu muốn gửi một cái đơn có tiêu đề
    ĐƠN XIN ĐƯỢC LÀM NGƯỜI LƯƠNG THIỆN
    Đơn này nên viết thế nào và gửi đi đâu mong ông cho biết ý kiến. Mong ông không từ chối trả lời. Chúng cháu cám ơn ông rất nhiều.
    Nhờ TC chuyển giúp vào bài Thương binh. Tôi chịu không post vào được.

    • TM says:

      Ở đời ai cũng có những phiền muộn, bất hài lòng với cuộc sống. Đọc về những cảnh khổ đến cùng kiệt trong bài báo bác TMH đưa lên và hoàn cảnh hai anh em Việt Hồng mới thấy hoàn cảnh mình vẫn còn nhiều diễm phúc hơn người khác.

      Tôi tin hai em vào Bình Dương làm thợ hồ ít nhất cũng tạm sống được, sau đó có thể gửi ít tiền về quê giúp đỡ gia đình, và biết đâu sau này gặp cơ hội tiến lên.

      Miền Trung khô cằn sỏi đá luôn là vùng đất thử thách. Trước 1975 cũng có nhiều người dân miền Trung vào Sài gòn đi dạp xích lô, bán báo, bán chè, v.v. để tìm đường sống và cố gắng học thêm. Hiện nay cũng vẫn nghe có những hoàn cảnh tương tự, mặc dù nghề xích lô bây giờ đã mai một.

      Còn việc bác giúp hai em gửi đơn lên đc Dove thì sợ rằng gửi nhầm hệ thống rồi bác THM ạ. Mười con đại bàng cũng chưa giúp đượcc các em, huống gì một con bồ câu nhỏ bé. Cùng lắm là lại được nghe những tiếng thét vang dội đòi tả Chu man. 🙂

      Poor Truman!

    • Dove says:

      VN bây giờ có cửa rộng thênh thang để làm người lương thiện. Chẳng cần ý chí gì đặc biệt như “Ngọc vỡ còn hơn giữ ngói lành” của Hoàng Văn Thụ mà vấn đề đơn giản chỉ là có muốn hay ko.

      Thật vậy hầu như tất cả các nước văn minh và UN đều đánh giá cao VN cờ đỏ. Mới đây ông D. Cameron bằng những động thái cụ thể đã bày tỏ tam nguyện lãng quên quá khứ cờ vàng để dàn xếp cuộc chơi win – win với hiện tại cờ đỏ. Đó là vì ông ấy đã tin vào sự đổi mới có trách nhiệm của VN cờ đỏ.

      Sắp tới, tin rằng ông B. Obama cũng sẽ hành xử như vậy. Rất có thể hợp tác trên tình thần tôn trọng chính kiến khác biệt và ko can thiệp vào công việc nội bộ thì nước Mỹ sẽ dần dần có được VN như một pivot vững chắc để quảng bá những giá trị tốt đẹp của nền dân trị Mỹ tại vùng châu Á – Thái Bình Dương.

      Chắc chắn rằng vai trò của VN như một trong những pivot quan trọng nhất để Mỹ reset lại quan hệ với Nga và TQ vì lợi ích của nhân dân Mỹ và thế giới.

      Vậy con đường làm người lương thiện đã thênh thang, chỉ có những kẻ biến thái, vô tích sự hoặc lú đến mứchết thuốc chữa mới cần ai đó giúp đỡ.

  4. TamHmong says:

    Chào các bác HC một lần nữa. Tôi thành thật rất bức xúc khi đọc Comment của bác Ngọ về người xuất khẩu lao đông (NXKLĐ) đi các nước Ả Rập. Lý do là tình hình NXKLĐ ở Nga về phương diện nào đó còn tệ hại hơn.
    Ngoài chuyện vài chục ngàn công nhân VN làm việc trong các xưởng may, trại trồng rau “đen” (làm chui bất hợp pháp) của người Việt trong các điều kiện làm việc của thế kỷ 18-19. Ngoài việc một số và chị em làm nghề nhạy cảm thì còn một lĩnh vực đáng nó là công nhân xây dựng.
    Cách đây hai năm tại nước cộng hòa Chechnia ở Caucasus trong vòng một tuần hàng ngàn công nhân xây dưng VN (chủ yếu từ hai tỉnh Bắc Trung bộ) đã phải bỏ chạy về Moscow để tranh sự truy sát của dân địa phương.
    Khi đoàn người chạy được về Moscow kiểm điểm nhân số thì thiếu mất 18 người. Lịch sử sau đó đã hoàn toàn im lặng về số phận của những người này.
    Nguyên nhân là công nhân VN thường xuyên đã tụ tập, mổ chó, mổ lợn, nhậu nhẹt. Giọt nước tràn ly là việc một nhóm 6 người đã xúc phạm danh dự của một cô bé 13 tuổi người địa phương một cách tập thể. Dân địa phương theo đạo Hồi đã phản ứng dữ dội. Chính quyền địa phương thậm chí còn ra lệnh phạt $3000 bất cứ ai cho người VN thuê nhà.
    Theo tôi một trong những nguyên nhân dẫn đến việc người vì VN bị “ác cảm” ở nhiều quốc gia là do hành xử của người lao đông xuất khẩu VN. Nhưng đó chỉ là lý do trực tiếp. Rõ ràng là việc này có nguốn gốc sâu xa hơn.
    Tôi xin phép trích một bài viết đã khá lâu về chính sách đối với việc XKLĐ và NXKLĐ của Philippines. Bài viết từ 2004 nhưng còn nguyên giá trị thời sự.
    “Xuất khẩu lao động cũng là một kênh đem lại một nguồn thu nhập quan trọng cho đất nước. Theo ước tính, số lao động xuất khẩu năm 2004 đã gửi về cho gia đình khoảng 1,5 tỷ USD, bình quân mỗi lao động khoảng 3.750 USD hay 302,5 USD một tháng, cao gấp nhiều lần phần dôi ra sau khi trừ đi chi tiêu cho ăn uống của lao động trong nước. Một tỷ rưỡi USD tuy chưa thấm tháp gì so với Philippines (số tiền gửi qua kênh chuyển tiền chính thức là trên 7 tỷ USD, còn theo ước tính của ADB tính thêm cả kênh chuyển tiền không chính thức thì tổng số lên đến 14 – 21 tỷ USD, chiếm 32%GDP của nước này), nhưng đã chiếm khoảng 3,3% GDP của cả nước và tương đương với nguồn vốn ODA giải ngân trong năm.
    – Về xã hội: Đối với một nước hơn 82 triệu dân, với trên một nửa là số người trong độ tuổi lao động, nhưng số người thất nghiệp ở thành thị lên đến 5,6% và số thời gian chưa được sử dụng ở nông thôn lên đến trên 20%, thì xuất khẩu lao động là một kênh giải quyết việc làm cho người lao động rất có ý nghĩa. Trong mấy năm gần đây, số lao động đi xuất khẩu của nước ta mỗi năm đã lên đến trên dưới 70 nghìn người và đến nay đã có khoảng 400 nghìn người Việt Nam đang làm việc ở khoảng trên 40 nước và vùng lãnh thổ. Song nếu so với Philippines có cùng số dân và số người trong tuổi lao động như Việt Nam thì kết quả trên còn thấp hơn rất nhiều. Năm 2004, nước này đã có 1 triệu lao động đi làm việc ở nước ngoàI, đưa Philippines vượt qua Mexico trở thành nước xuất khẩu lao động lớn nhát thế giới. Cho đến nay, nước này có khoảng 8 triệu lao động làm việc ở 56 nước, đông nhất là tại Mỹ, ả Rập Saudi, Malayxia, Canada, Nhật Bản…
    Chính sách XKLĐ của Philippines
    Khuôn khổ pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động:
    Hiện nay có rất nhiều người Philippine đi làm việc ở nước ngoài do nhiều nước có nhu cầu về lao động. Tuy nhiên nếu không có những chính sách cụ thể của Chính phủ thì người lao động có thể bị đưa đi không chính thống và có thể bị bóc lột. 10 năm trước đây Philippine đã đặt tất cả các vấn đề lên bàn để xem xét với mục đích làm sao tạo điều kiện để nguời lao động được đi làm việc ở nước ngoài một cách thuận lợi.Trong đó làm rõ vai rò của Chính phủ và các bên có liên quan.
    Ở Philippine nhiệm vụ của Nhà nước là tối đa hoá lợi ích của người lao động. Việc này khó được thực hiện ở khu vực tư nhân. Với chính sách hiện nay người dân tin tưởng rằng Chính phủ luôn bảo vệ quyền lợi của người lao động ở nước ngoài và cố gắng giảm thiểu chi phí đối với bản thân họ, cho gia đình họ và cho đất nước.
    Philippine có cơ chế là phải tạo mọi điều kiện và thủ tục một cách rõ ràng, đầy đủ, có hệ thống đối với tất cả những người lao động có hợp đồng làm việc ở nước ngoài. Đồng thời cần bảo vệ họ một cách đầy đủ để giảm thiểu sự lạm dụng, khai thác cả trước, trong và sau quá trình làm việc tại nước ngoài.
    Việc cấp giấy phép kinh doanh:
    Thách thức lớn đối với Chinh phủ trong việc cấp giấp phép kinh doanh là làm thế nào để hấp dẫn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân tham gia vào thị trường này.
    Chính phủ Philippine thực hiện một chính sách rất nghiêm khắc trong việc quy định số vốn ban đầu và số lượng lao động mà doanh nghiệp xuất khẩu trong năm đầu tiên hoạt động,dựa vào đó Chính phủ có thể cấp giấy phép cho họ với các thờ hạn khác nhau. Bên cạnh đó Chính phủ cũng quản lý khoản tiền ký quỹ khi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh cho các mục đích: nếu doanh nghiệp không đảm bảo đưa lao động đi hoặc đưa lao động đi nhưng không đảm bảo điều kiện cho họ hoặc thu phí của người lao động quá cao hoặc khi Chính phủ phát hiện doanh nghiệp đã thu lợi quá mức so với mức trung bình làm cho người lao động không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng khi chưa hết thời hạn thì không cần phải chờ đợi gì, Chính phủ sẽ điều tiết khoản tiền này để trả lại cho người lao động.
    Kinh nghiệm thực tế cho thấy cả Chính phủ, chủ sử dụng lao động và người lao động đều có “danh sách đen”. Tức là danh sách liệt kê những doanh nghiệp hoạt động có vấn đề, không theo đúng các quy định qua đó họ sẽ biết và cố gắng tránh những khó khăn, phiền toái xảy ra khi thực hiện hợp đồng.
    Hệ thống thưởng phạt:
    Chính phủ rất quan tâm các hoạt động khen thưởng và đưa ra các mức thưởng cho các doanh nghiệp làm tốt. Khi làm các thủ tục khen thưởng, các doanh nghiệp không cần phải xuất trình hợp đồng vì họ đã được xác nhận và đã có kết quả thanhf công của người lao động. Điều quan trọng là nếu doanh nghiệp nào thành công sẽ được Chính phủ đưa vào danh sách khen thưởng. Điều này rất có ích cho doanh nghiệp vì nếu như một công ty hoặc một quốc gia nào cần tìm hiểu các doanh nghiệp tốt thì Chính phủ giới thiệu với họ danh sách các doanh nghiệp có uy tín. Như vậy doanh nghiệp sẽ có điều kiện kinh doanh tốt hơn, cũng như doanh nghiệp sẽ có điều kiện để gia hạn giấy phép dễ dàng hơn. Danh sách các doanh nghiệp hoạt động tốt và có uy tín cũng được đưa lên các báo cáo của Chính phủ.
    Các dịch vụ cung cấp cho người lao động làm việc ở nước ngoài:
    Để đảm bảo phúc lợi cho người lao động Chính phủ Philippine đã có các dịch vụ hỗ trợ như sau:
    – Ngoài các cán bộ phúc lợi làm việc tại đại sứ quán, chúng tôi xây dựng các trung tâm cung cấp dịch vụ ngay tại khu vực có người lao động làm việc. ở các trung tâm, hàng ngày có các bác sĩ, cán sự xã hội làm việc và hỗ trợ cho người lao động.
    – Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về những người lao động đang làm việc nước ngoài tại đại sứ quán Philippine ở mỗi nước nơi có lao động đế làm việc là rất quan trọng, vì qua đó cơ quan quản lý mới biết cụ thể người lao động đang ở đâu và làm việc gì trên cơ sở đó mới quan tâm họ sâu sát được. Việc đăng ký danh sách này có tác dụng giảm thiểu các rủi ro với người lao động. Để làm được việc này, các doanh nghiệp cần phải thông báo với người lao động rằng khi sang đến nước ngoài, họ phải đến đại sứ quán Philippine ở đó để đăng ký và cung cấp cho họ địa chỉ và thông tin về đaị sứ quán để người lao động biết.
    – Xây dựng mạng liên kết điện tử kết nối với hiệp hội người lao động Philippine. Thông qua mạng này các ngân hàng cũng giúp người lao động chuyển tiền về nước cho gia đình. Như vậy việc đưa lao động sang nước ngoài làm việc không chỉ đơn giản tạo việc làm mà còn đem laị lợi ích cho nhiều ngành khác có liên quan.
    – Để tăng cường bảo vệ người lao động không bị môi giới đưa đi bất hợp pháp hoặc chịu nhiều khó khăn thiệt thòi chúng tôi đã lập chiến dịch thông tin đại chúng để tuyên truyền cho tất cả người dân biết thực trạng về vấn đề đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và địa chỉ các doanh nghiệp đáng tin cậy. Cũng như chiến dịch chống việc đưa người và tuyển người bất hợp pháp. Đây là vai trò mang tính quản lý Nhà nước, đòi hỏi các bộ có liên quan, đặc biệt là Bộ Lao động cần tham gi avào hoạt động này.
    – Để thu hút người lao động trở về đất nước, Chính phủ đã tạo điều kiện cho họ thông qua chương trình đào tạo lại, chương trình nhà ở, chương trình học bổng cho con em họ.
    – Có chính sách ưu tiên những người lao động ra nước ngoài làm việc hơn là những người đi du lịch như miễn thuế sân bay, thuế du lịch…cho họ.
    Vấn đề tạo uy tín cho chất lượng giáo dục:
    Kinh nghiệm 30 năm cho thấy ngày càng có nhiều khó khăn trong lĩnh vực đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đó là vấn đề cạnh tranh. Chính vì vậy vấn đề đặt ra là cần xây dựng và quảng bá về chất lượng người lao động của chúng ta. Muốn vậy trước tiên phải xác định người lao động ở nước mình có thể làm được những việc gì. Sau đó tăng cường đào tạo để nâng cao chất lượng và tăng tính cạnh tranh. Bên cạnh đó cũng cần trang bị ngoại ngữ cho người lao động. Cho đến nay tiếng Anh vẫn là ngoại ngữ cần đầu tư. Một số đối tác ở các nước, họ yêu cầu phải có xác nhận về tay nghề mà người lao động cần phải đáp ứng.
    Hiệp hội các doanh nghiệp và phương thức hoạt động:
    Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân có tiếng nói cũng như cùng phối hợp với Chính phủ đưa người lao động ra nước ngoài làm việc, họ thành lập các hiệp hội của các doanh nghiệp tư nhân. Hiệp hội này có hệ thống thống nhất từ trên xuống dưới. Tất cả các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đều gia nhập hiệp hội lao động ngoài nước Philippine. Bên cạnh các hiệp hội chung còn có các hiệp hội chuyên môn như Hiệp hội lao động làm việc ngoài khơi, Hiệp hội xuất khẩu lao động vui chơi giải trí…, hoặc có những hiệp hội theo vùng, khu vực. Ví dụ như Hiệp hội xuất khẩu lao động Nhật Bản, Hiệp hội xuất khẩu lao động Hồng Kông…Hiện nay, ở Philippine có khoảng 30-40 hiệp hội lớn, nhỏ.
    Nguyên văn
    http://voer.edu.vn/m/vai-tro-va-mot-so-kinh-nghiem-xuat-khau-lao-dong/7c4f9b5e
    Kinh nghiệm cá nhân. Tôi có dịp tiếp xúc với NXKLĐ Philippines ở Dubai (UAE), Nga và Singapore. Ấn tượng rất tốt. Họ được trả lương cao rất chuyên nghiệp và thân thiện.
    Riêng ở Singapore vợ chồng cháu tôi (vợ HMong, chồng Pháp) có một cô osin người Philippines. Khi tôi hỏi thằng cháu rể người Pháp là tạ sao không thuê osin người VN nó trả lời: “Thứ nhất là tôi muốn cháu nhỏ của ông học được tiếng Anh từ bé. Thứ hai là tôi muốn giữ hạnh phúc gia đình” . Nó còn nháy mắt “Ông là đàn ông. Chắc ông hiểu tôi chứ”. Thằng đểu trời đánh.
    Tôi rất mong các bác HC chia xẻ thêm kinh nghiệm của Phllippines và các nước khác. Cám ơn và chúc mọi điều tốt đẹp.

  5. TranVan says:

    Nha Trang :

    • Hoàng cương says:

      Cha của đứa bé đâu hả bác Tranvan ? quyến rũ quá !

    • TranVan says:

      Top ten (Vn) của tôi :

      Nha Trang : điểm đến số 2 (sau HN).
      TP HCM : 3
      ĐL : 4
      Huế : 5
      Hội An : 6
      Vịnh Hạ Long : 7
      Đồng bằng Cửu Long : 8
      ĐN : 9
      HP, Đồ Sơn : 10

    • TranVan says:

      Nha Trang, thiên đường của bình yên, ngay cả ban đêm :
      (Trừ đôi khi lộn xộn vì bạo lực quá tay, quá chân !).

      • TranVan says:

        Khi đi tắm biển tại thành phố này, tôi không mang theo gì. Ngay cả chìa khóa phòng cũng để lại nơi Lễ tân của KS.

        Băng qua đường là có ngay khăn tắm sạch được phục vụ thoải mái.

        Một hôm có một Ông Thợ chụp hình gợi ý xin chụp cho tôi vài tấm ảnh để kỷ niệm. Tôi nhận lời, nhưng vì không mang theo tiền nên đã nghị Ông ấy giao hình tại nơi Lễ tân.

        Tôi sẽ để tiền phí tổn ở đấy.

        Quái lạ là vài hôm sau tiền vẫn còn nguyên. Không có tấm hình nào được đem đến.

        Tôi tò mò hỏi chuyện mấy Ông chụp hình khác, cũng tác nghiệp trên bãi biển, khu trước cửa KS.

        Hóa ra không có người Thợ nào có cái máy ảnh số loại xịn như tôi đã nhìn thấy và nhớ rõ.

        Chắc có lẽ máy đó do nhà nước cung cấp ! Chụp xong được tôi xong là đã hoàn thành 100% nhiệm vụ ?

        Thêm một kỷ niệm (đẹp) , không tốn tiền cho chuyến du lịch đó.

      • Vĩnh An says:

        Ảnh đẹp đấy bác Vân, có PS 1 chút thì phải. Xin phép được góp ý là đường chân trời hơi gần centre, có thể crop bớt phần phía trước bố cục sẽ bắt mắt hơn chăng

        • TranVan says:

          Cám ơn Bác đã phê bình và chỉ dẫn, rất đúng (cả hai). .

          Tôi tham, vừa muốn vết xe lăn trên cát, vừa muốn mấy lá dừa phía bên tay trái nên quên mất đường chân trời không đúng với tiêu chuẩn 1/3 , 2/3 .

          Nay vừa mới sửa lại cho đúng với kinh điển.

          TB : Chụp hình ban đêm, tôi phải dùng RAW, sau đó bắt buộc phải qua Raw Converter của Photoshop để chuyển qua Jpeg. Có dùng một phần mềm khác nữa để xóa dấu vết (kiểu máy, số máy, ngày chụp, …) hy vọng tránh bớt được phiền hà.

          – Máy này đã cũ lắm rồi, không còn bán nữa, Made in Germany.

        • Vĩnh An says:

          Ảnh rất đẹp, có chiều sâu, gam màu lạ, đôi khi cũng kệ các loại kinh điển bác ạ. vA từng chọn góc chụp kiểu này nhưng ko lên được, chắc tại … máy kém quá 😀 cứ chụp bikini lại đẹp, chán thế.

        • TranVan says:

          > nhưng ko lên được

          Tại cái chân ba càng của Bác thuộc loại đất tiền, nên quá … cao.

          Tôi đã dùng cái chân ba càng , kiểu rẻ tiền và nhỏ tí ti. Cao chưa tới 15 Cm, lè tè gần mặt đất.

          Ống kính mở rất nhỏ F11 vửa đủ để cho rõ. ISO cũng nhỏ. 15 giây .

          Chiều sâu 3D là nhờ đặc điểm của ống kính Leica.

          TB : Chụp Bikini là chuyện ngược lại , ống kính phải mở to, dùng loại ống kính hòan toàn khác với ống kính chụp phong cảnh.

        • Trần says:

          Cụ TV và cả cụ VA coi như đều có “nghề” tay trái. Thế là vui là sướng rồi.

        • ThônYênTrạch says:

          Cám ơn bác TV đã lộ ra bí quýêt chụp hình. Ảnh bác chụp tuyệt đẹp.

        • TranVan says:

          >Ống kính mở rất nhỏ F11 vửa đủ để cho rõ. ISO cũng nhỏ. 15 giây

          Chụp hình phong cảnh, nhất là ban đêm, tuyệt đối không cho máy tự điều chỉnh. Mình bắt máy phải theo ý của mình, không dùng AF.

          Khoảng cách chẳng hạn, mình để 6m , như thế mình sẽ có một tấm hình rõ nét từ 3m đến tận chân trời với F11. (Hyper focale, đại khái là như thế, vì tùy theo ống kính).

  6. Dove says:

    Man City sang đấu ở Mỹ đình, tờ trang Tin tức nhận định:

    “chuyến du đấu mùa hè của Man. City trước một mùa giải mới chủ yếu là… kiếm tiền bên cạnh việc khuếch trương tên tuổi ở thị trường có dấu hiệu tiềm năng. Cho nên việc thủ môn Joe Hart nói mình ấn tượng với Công Vinh, Quế Ngọc Hải hay Mạc Hồng Quân thì người hâm mộ cũng chớ vội… tin là sự thật vì đơn giản đấy chỉ là cách xã giao của khách mời.”

    Hóa ra xứ văn minh người ta cũng giảo quyệt nhỉ.

  7. Trần says:

    Xin phép bác HM dẫn về đây Lời phát biểu của chị Cấn Thị Thêu ngay sau khi ra tù

    Blog RFA Nguyễn Tường Thụy 26-07-2015

    Ngày 25/7/2014, 140 bà con dân oan Dương Nội, cùng dân oan ở nhiều địa phương khác và anh chị em trong giới đấu tranh tại Hà Nội đã đến Trại Giam số 5 để đón chị Cấn Thị Thêu ra tù.
    Chị Thêu cho biết, trước khi ra, chị Thêu đã bị trại giam cướp toàn bộ khoảng 50 kỷ vật, trong đó có kỷ vật của tù nhân lương tâm trong tù gửi ra bên ngoài.Tuy nhiên, mặc cho chị Thêu phản đối, yêu cầu thả tại cổng trại, nhưng trại 5 đã lén lút chở chị đi, thả xuống đường quốc lộ, cách trại khoảng 20 km. Chị Thêu gặp bà con đi đón vào lúc 7 giờ.
    Buổi đón chị Thêu tràn đầy hoa, tiếng cười và cả nước mắt – những giọt nước mắt vui mừng và cả những giọt nước mắt uất nghẹn.
    Ngoài số trực tiếp đón ở trại, số còn lại tập trung ở nhà chị tại Dương Nội. Một cuộc liên hoan đã được bà con ở nhà chuẩn bị sẵn.
    Chưa một người tù nào được đón rước long trọng và dạt dào tình cảm đến thế.

    Trước khi lên xe về Dương Nội, chị Cấn Thị Thêu đã phát biểu với bà con dân oan đi đón. Mặc dù không có sự chuẩn bị trước, lại đang trong cảm xúc nghẹn ngào nhưng lời phát biểu vo của chị rất trôi chảy, mạch lạc và đầy truyền cảm.

    Kính thưa toàn thể bà con;

    Giữa lúc cuộc đấu tranh của dân oan Dương Nội đang ở vào thời điểm khó khăn nhất thì chúng nó đẩy vào vòng tù tội oan sai. Ngày 25/4/2014, khi tôi đang đứng quay phim ghi hình cuộc đàn áp của công an và chính quyền đối với dân oan Dương Nội bị cướp đất thì tôi bị công an bắt giữ. Khi bắt tôi, công an đã đánh tôi gây thương tích, nhét giẻ vào mồm tôi làm tôi bị ngất. Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình đang ở đồn công an quận Hà Đông. Từ đó đến nay, sức khỏe của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều.

    Tôi thấy việc chúng nó bắt giam tôi và nhiều bà con Dương Nội nhằm mục đích cướp đất, đó thực sự là một tội ác. Chỉ vì những món lợi nhuận khổng lồ từ việc thu hồi đất mà chúng nó đã bất chấp luật pháp bất chấp tình yêu thương đồng loại để thực hiện những việc làm mà trời không dung, đất không tha. Biết bao cánh đồng lúa đang xanh tốt của nông dân Dương Nội đã bị chìm dưới bánh xích của máy xúc, máy ủi. Biết bao nhiêu ngôi mộ bị ủi phá, xương cốt trắng đồng. Biết bao nhiêu người dân Dương Nội đã bị công an đàn áp đánh đập dã man. Biết bao người nông dân không chuyển đổi được nghề nghiệp, bị đẩy vào cảnh cùng quân, thất nghiệp, đói nghèo, sống không có đất mà làm, chết không có đất mà chôn. Biết bao nhiêu người dân vô tội bị đẩy vào vòng lao lý. Đó là tội ác tày trời của bọn quan tham đã gây ra cho dân oan Dương Nội trong suốt gần 10 năm qua.

    Có một điều mà chúng nó tính không ra. Chúng không thể lường trước được, đó chính là kẻ gieo gió ắt sẽ phải gặt bão. Chúng nó càng gây ra nhiều tội ác, chúng nó càng đàn áp, chúng nó càng triệt đường sống của chúng ta bao nhiêu thì chính chúng nó đã thúc đẩy lòng căm thì và ngọn lửa đấu tranh để người dân vùng lên chống lại chúng nó bấy nhiêu. Bằng chứng là kể từ khi tôi và nhiều người dân Dương Nội bị bắt giữ cho đến nay, phong trào đấu tranh giữ đất đòi quyền sống của nông dân Dương Nội không hề giảm sút mà ngày càng quyết liệt hơn.

    Còn đối với tôi, tuy rằng chúng nó giam giữ tôi trong suốt 15 tháng qua nhưng chúng nó cũng chỉ có thể giam giữ được thể xác của tôi còn tinh thần và ý chí đấu tranh của tôi chúng nó không thể nào giam cầm được. Hàng ngày, hàng giờ, ngọn lửa đấu tranh trong tôi vẫn vượt qua song sắt nhà tù để hướng về phong trào đấu tranh của bà con ở bên ngoài.

    Kể từ khi tôi bị bắt cho đến nay gia đình tôi cùng toàn thể bà con vừa đấu tranh giữ đất, vừa đấu tranh đòi trả tự do cho tôi và những người dân Dương Nội, vừa chăm sóc cuộc sống của tôi ở trong tù. Những chuyến đi thăm, những món quà, những tình cảm thấm đẫm tình yêu đã quấn chặt lấy tôi trong suốt thời gian tôi ở tù. Đó chính là nguồn động viên to lớn, là động lực để tôi vượt qua những khó khăn khắc nghiệt ở nhà tù. Ngày hôm nay tôi được trở về với gia đình và bà con, xin cảm ơn gia đình, cảm ơn tất cả bà con

    Kính thưa toàn thể bà con,

    Với khát vọng được sống, được làm giàu, phát triển trên chính mảnh đất của quê hương, bà con trong đoàn giữ đất phường Dương Nội chúng tôi có một quyết tâm rất lớn đã dồn hết tâm trí sức lực để bảo vệ mảnh đất cha ông để con cháu được muôn đời no ấm. Để bà con trong đoàn giữ đất phường Dương Nội có được sự quyết tâm và vững vàng như ngày hôm nay là chúng tôi được sự giúp đỡ của các nhân sĩ trí thức và tất cả bà con dân oan trên khắp mọi niền Tổ quốc, của những người có lương tri trong và ngoài nước đã hướng về Dương Nội chúng tôi trong lúc chúng tôi gặp khó khăn nhất để chia sẻ, để giúp đỡ kể cả tinh thần lẫn vật chất, tiếp sức cho dân Dương Nội chúng tôi đấu tranh giữ đất đến cùng.

    Trong hội đoàn tụ hôm nay, thay mặt bà con trong đoàn giữ đất phường Dương Nội, tôi xin chân thành cảm ơn các nhân sĩ trí thức, xin cảm ơn tất cả bà con dân oan trên khắp mọi miền Tổ quốc và xin cảm ơn những người có lương tri trong và ngoài nước đã dành cho gia đình tôi và bà con trong đoàn giữ đất phường Dương Nội sự quan tâm to lớn, giúp cho gia đình tôi và bà con trong đoàn giữ đất phường Dương Nội có được niềm tin, tương lai tươi sáng và một thắng lợi đang đến gần để chúng tôi vững vàng hơn trong sóng gió trong suốt thời gian vừa qua.

    Tôi xin được tri ân và cảm tạ những tấm lòng vàng của tất cả các quý vị cùng toàn thể bà con.

    Rất mong bà con xa gần hãy quan tâm hơn nữa đến bà con Dương Nội chúng tôi trong thời sắp tới và mong rằng tất cả dân oan trên toàn đất nước Việt Nam hãy quy tụ về một mối, hãy nối vòng tay lớn để chúng ta có đủ sức mạnh tiêu diệt hết bọn quan tham vô lại, tiêu diệt hết bọn kẻ cướp có tổ chức để nhân dân ta không còn phải chịu cảnh bất công oan trái, không còn phải chịu cảnh thất nghiệp đói nghèo.

    Cuối cùng, tôi xin chúc gia đình và toàn thể bà con mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc cho cuộc đấu tranh đòi quyền sống, đòi công bằng xã hội của chúng ta sớm được thành công và thắng lợi.
    …………………….
    Chúc mừng chị Cấn Thị Thêu ra tù. Thật xúc động!

  8. Vĩnh An says:

    XUÂN BỚT ĐỎ hay là chuyện HẬU THẰNG BÙM
    Tóm tắt chuyện Thằng Bùm của nhà văn mạng Xang Hứng: Trong CCRĐ gia đình bên nội Thằng Bùm bị qui địa chủ và bị xử, hai mẹ con Bùm dắt díu nhau về HN. Bùm bị sang chấn tâm lý nên ngơ ngẩn, thân thể dặt dẹo lê lết trên sàn nhà sau trận sốt. Cứ thấy bóng ai qua lại nhất là CA, BĐ, dân quân là Bùm móc chim bắn bằng mồm bùm bùm, cũng lạ bao nhiêu chất dinh dưỡng không vào người hắn mà dồn hết vào chim nên nó có kích cỡ lạ thường so với khổ người hắn.
    Vào truyện
    Vài năm sau, một hôm có bà lão ăn mày chống gậy đi qua nhà, thấy Bùm bà liền chìa tay cất tiếng thiểu não:
    – Làm ơn làm phúc cho lão chút cơm thừa canh cặn, lão đói quá.
    Lạ, thằng Bùm không móc “súng” bùm bùm như mọi khi, hắn thần mặt chìa bát cơm nguội đang ăn dở ra, bà lão cầm lấy ăn ngấu nghiến. Ăn xong bà lão bỗng nở nụ cười móm mén rồi rùng mình một cái biến thành cô tiên lộng lẫy,
    – Cháu ngoan lắm, cảm ơn cháu. Ta là Cô Tiên đây, để ta chữa bệnh cho cháu. Cô Tiên cất tiếng trong như chuông.
    Bùm há mồm kinh ngạc chưa kịp định thần đã bị Cô Tiên trùm váy lên đầu. Trong mê man Bùm thấy đầu bị kẹt cứng nóng ran, mồ hôi vã ra như tắm, thân thể như trôi đi trong bồng bềnh. Lúc tỉnh lại Cô Tiên đã biến mất, Bùm cảm thấy khoan khoái trong người, tâm trí sáng suốt. Hắn gượng đứng dậy ra cửa ngó nhìn quanh, Cô Tiên đi mất thật rồi, chân vẫn còn dẹo nhưng đã bước được, Bùm hét lên sung sướng.
    Từ đấy Bùm không còn móc chim ra bùm mọi người nữa, người ta cũng quên đi cái biệt danh “thằng Bùm”.
    Mọi người gọi hắn là Xuân tên cúng cơm của hắn, Xuân “bớt đỏ” vì trên trán hắn có cái bớt màu hồng, vết tích lần chữa bệnh của Cô Tiên. Hắn lớn hẳn lên, khỏe mạnh, chỉ có điều chim không to thêm nữa, có lẽ chất dinh dưỡng đã dồn hết vào nuôi cơ thể đang phổng phao của hắn, cũng có thể do nó không còn móc ra bùm bùm thường xuyên nữa.
    Xuân “bớt đỏ” đến trường trên đôi chân vẫn còn lẹo dẹo, học chật vật nhưng thi cử luôn may mắn. Ngoài giờ học hắn hay lê la với đám bạn phố, cho “cô” Hùng sờ soạng tí chút để kiếm bát phở cải thiện, mà bát phở bò Châu Ký – Bà Triệu đàng hoàng nhé. “Cô” Hùng mê hắn nhất, chẳng hiểu lúc sờ soạng “Cô” đụng nhầm vào huyệt đạo nào mà Xuân “bớt đỏ” thấy như bị điện giật nhoằng một cái, từ đấy háng hết sưng, chân hắn hết lẹo dẹo, đi lại bình thường như chưa hề có bệnh tật gì.
    Năm 80 Xuân “bớt đỏ” theo lũ bạn đi vượt biên, phải nói là số nó đỏ thật, vèo cái sang đến Mỹ. Ở lớp học tiếng Mỹ cùng lũ bạn đánh vật với ngôn từ rắc rối, hắn ngủ gật bị thầy giáo lấy thước gõ cho cái khá mạnh, khiến hắn bất tỉnh. Không ngờ đấy lại là cú gõ định mệnh đả thông kinh mạch cho hắn. Từ đó hắn học tiếng Mỹ như chơi, mới 3 tháng đã làu làu, thậm chí bủm cái cũng ra tiếng Mỹ.
    Xuân quyết định vào trường thuốc, vừa học vừa làm. Năm thứ hai Xuân “bớt đỏ” đi Hawai chơi thì tình cờ gặp Kahaunaele , một nàng thổ dân xinh như mộng. Một mối tình như thơ bên bãi biển, hắn phải dùng mẹo mới kham nổi cô nàng bốc lửa ngày 4 bận này, ấy là dùng quả bầu thay thế. Kỳ tích đã xảy ra, nàng có thai, dùng quả bầu mà vẫn có thai. Báo chí ầm ĩ lên, các nhà khoa học vào cuộc và Xuân “bớt đỏ” được tốt nghiệp đặc cách vì kỳ tích có một không hai. Nhà trường đặc cách trao cho hắn bằng đỏ, hắn từ chối chỉ xin bằng xanh.Trong thâm tâm hắn sợ màu đỏ, màu gợi lại quá khứ đau thương của gia đình.
    Sau đấy nghe nói nàng xảy thai, hắn hơi buồn lo lắng cho sức khỏe của nàng nhưng thấy nhẹ nhõm, hắn không thích vợ là thổ dân. Trở về Hà nội hắn nổi như cồn bởi cái danh “Thằng Bùm” khi xưa, nay khỏe mạnh và thành đạt và đặc biệt là tài bủm ra ngoại ngữ. Các bà các cô ăn chơi tứ xứ đổ xô đến, săn lùng hắn. Hắn điềm nhiên tận hưởng, công thức quen thuộc là nhà hàng, bít tết, rượu vang, nhảy đầm và lên giường cởi quần.
    Cái gi nhiều quá cũng dở, một lần hắn gặp nạn. Một nàng sồn sồn nghịch ngợm phủ cái váy màu đỏ trùm lên đầu hắn, kẹp hắn đến ngạt thở, hắn mê man mồ hôi vã ra như tắm, thân thể như trôi đi trong thác lũ. Lúc tỉnh lại hắn thấy đang nằm trên giường, xung quanh có vài người nhưng không nhận ra ai với ai, tất cả đều xa lạ.
    – Thơm đây không nhận ra tớ sao, hè hè, dậy đi nhậu cha nội. Một người nói.
    Hắn chồm dậy, mắt long lên móc chim ra chĩa vào mọi người, mồm bắn “bùm bùm bùm”, cứ như vậy suốt ngày hắn la không mệt mỏi “bùm bùm bùm”, thậm chí còn bủm ra tiếng Mỹ nghe như Maidan, Maidan, Arap, mùa xuân. Mọi người lại gọi hắn là “Thằng Bùm”, cái bớt màu đỏ trên đầu đã chuyển sang màu xám. Được đưa vào bệnh viện, sau thời gian điều trị tích cực, bệnh viện lập hội đồng giám định sức khỏe tâm thần. “Thằng Bùm” được tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc bảnh bao rồi dẫn ra trước hội đồng.
    – Chúng tôi nhận thấy anh có vẻ đã trở lại bình thường, nếu được về nhà, anh sẽ làm gì ? Ông chủ tịch hỏi.
    – Tôi sẽ kiếm 1 cô gái. “Thằng Bùm” trả lời.
    – Rồi sao nữa ? Ông chủ tịch phấn chấn.
    – Tôi sẽ mời cô ta đi ăn bit tết, uống rượu vang, đi xem ca nhạc….Sau đó tôi dẫn cô ấy về nhà.
    Cả hội đồng nhao nhao: nữa đi, nữa đi…
    – Rồi tôi cởi áo cô ấy ra, rồi tôi tiếp tục cởi váy cô ấy ra, rồi tôi bế cô ấy lên giường, rồi tôi hôn vào chân cô ấy, rồi tôi cởi nốt cái quần lót màu đỏ, màu đỏ…màu đỏ…
    Ông chủ tịch không chịu nổi nữa, quát lớn: Đỏ thì làm sao, kể nhanh lên chứ…
    “Thằng Bùm” từ từ ngước mắt lên nhìn hết lượt hội đồng, đột nhiên mắt long lên, rồi móc chim chĩa ra cửa sổ mồm bắn bùm bùm. Con chim bồ câu đậu bên cửa sổ đang gù gù “nô maidan, nô Arap”, giật mình vụt bay lên mất dạng.
    “Thằng Bùm” tiếp tục điệu nhảy thổ dân Hawaii và bủm ra nghe như bài hát : ” Mùa xuân, trên thành phố Ả rập mênh mông, ôi khùng biết bao, biết mấy ồn ào …. Ôi Maidan mùa xuân lại về, trong đùng đoàng và trong ánh mắt cay cay …” miệng vẫn bắn liên thanh bùm bùm, tay xoay xoay khẩu “súng”.
    Ông chủ tịch ôm ngực ngất lịm, trong lúc mọi người cuống quýt “thằng Bùm” lẹ bước ra ngoài tìm về ngôi nhà cũ. Muốn biết số phận Bùm thế nào xin xem hồi sau sẽ rõ.

    • thongreo00 says:

      …Từ đó hắn học tiếng Mỹ như chơi, mới 3 tháng đã làu làu, thậm chí bủm cái cũng ra tiếng Mỹ…

      …, cứ như vậy suốt ngày hắn la không mệt mỏi “bùm bùm bùm”, thậm chí còn bủm ra tiếng Mỹ nghe như Maidan, Maidan, Arap, mùa xuân….

      Cụ Vĩnh An định ám chỉ tật của anh Đốp trích dẫn tiếng Anh lung tung, ngoài ngữ cảnh (out of context) chăng?

      • Vĩnh An says:

        Thằng Bùm có 1 số phận đáng thương, đóng đinh 1 định kiến vào đầu không mang lại điều gì tốt đẹp cả. XH dựng nhân vật quả là tài tình.

  9. huu quan says:

    cách đây không lâu, tôi có dịp đi Sing. Cùng trên chuyến bay của tôi có 2 cô gái trẻ ngồi gần, nhìn cách ăn mặc và nói chuyện thì dân nghiệp dư trong giới ăn chơi như tôi cũng có thể khẳng định đến 99,99% là các nàng làm nghề gì (?). quả thực. Khi qua cửa nhập cảnh, các nàng đã được lịch sự mời sang phòng khác.
    buổi tối ở Sing, thằng bạn thổ địa dắt đi khám điền thổ, rất nhiều quán của đồng hương. thằng bạn hỏi OK không đành lắc đàu chối theo kiểu “Tao tưởng sang đay dùng hàng ngoại, ai dè toàn,.. đồ nội”.
    sang Pnongpenh, các quán bar đa số toàn gái Việt, sang Hà Khẩu cũng người Việt nhan nhản. sang Lào bạn đưa đi cũng gặp gái Việt ê hề. Công nghiệp xuất khẩu vosn tự có vẫn đang diễn ra rầm rộ mà nhà nước chưa thống kê được.

    • Mười tạ says:

      Mình OK 100% với cụ HQ, Phụ nữ Việt trong đời sống rất khác phụ nữ Việt trong văn chương.

      Ah, theo tình báo Hang Cua, tổng Cua đang ở Sài gòn, ko biết miền Nam mong cụ, tiếp đón răng 🙂

  10. Dove says:

    Nhờ sự cố gắng tột cùng của các còm sĩ Hang Cua (ngoại trừ Dove) nên tất tần tật nam thanh nữ tú của nước VN hiện đại khi ra nước ngoài mà làm những việc tổn hại cho thể diện quốc gia đều ko nghĩ đến trách nhiệm của bản thân. Họ luôn tin tưởng một cách nhiệt thành rằng do lỗi “hệ thống” hoặc là lỗi của nền giáo dục XHCN cho nên cơ sự mới ra thế này.

    Các cụ thời thập niên 1930 và trước đó, như cụ Tôn Đức Thắng khi sang Pháp làm thủy thủ, hoặc cụ Trần Đại Nghĩa được học bỗng đi học thì rất khác. Lòng các cụ quặn đau mỗi khi nghĩ đến tổ quốc còn lầm than. Trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày các cụ đều cố gắng thể hiện mình là đại diện của dân tộc VN ngoan cường và có nền văn hiến đáng trân trọng.

    Đương nhiên là trong số các cụ cũng có những kẻ xấu. Mặc dù vậy, chưa bao giờ Dove được nghe các cụ đỗ lỗi cho dân tộc hoặc cho “hệ thống” triều đình nhà Nguyễn.

    • doan says:

      Đồng ý với bác Dove là họ “đều không nghĩ đến trách nhiệm bản thân” (với đất nước). Nhưng họ không rách việc, có thì giờ để mà “tin tưởng tuyệt đối một cách nhiệt thành rằng do lỗi hệ thống hoặc là lỗi của nền giáo dục XhCN “.
      Họ cũng giống các cụ (?), không đổ lỗi cho ai, cho dân tộc hoặc “hệ thống” của VN, không những thế họ còn hơn các cụ ở lòng biết ơn “hệ thống”.
      Hậu qủa tất yếu là: Họ đã buộc thế giới phải coi thường người VN, theo một cách… có “hệ thống”. 🙂

      • Dove says:

        “Họ đã buộc thế giới phải coi thường người VN”

        Có thật thế ko?

        Lớp người mà Dove thần tượng đã buộc cả thế giới ngã mủ kính cẩn người VN. Còn buộc thế giới coi thường người là Xang Hứng, TamHmong, Hồ Thơm, Doan…. và đám hậu bối tự xưng là nhà hoạt động gì đó…

        • bapngo says:

          Bình tỉnh đi bác, những người mà bác liệt kê trên làm gì để cho thế giới coi thường người VN. Họ có góp phần làm cho số lượng người bán dâm, ăn cắp có tổ chức tăng lên? Con người là sản phẩm của giáo dục, những người mà Dove thần tượng có lòng tự trọng cao, yêu nước và dám dấn thân do ai giáo dục nên? Tôi chắc là do nền giáo dục mang hơi hướm dân chủ tư sản của Pháp, cái mà ta hay gọi là giáo dục nô dịch của Thực dân Pháp tạo ra. Còn những người ngày nay góp phần tạo ra sự coi thường người VN có phải do nền giáo dục XHCN ưu việt tạo nên. Phải nhìn gốc rễ vấn đề, đừng mượn hào quang quá khứ, đừng giận mà mất sáng suốt !

    • A. Phong says:

      Nền giáo dục của thực dân Pháp trước đây là nền giáo dục nhân bản: dạy ta làm người. Nền giáo dục XHCN dạy ta làm anh hùng. Giờ thiếu đất làm anh hùng nên biến tướng làm chuyện hoành tráng: nồi hủ tiếu, bánh tét dài nhất, tượng đài trăm tỷ…

    • TungDao says:

      TC và bác Dove khi phát biểu đề quên một điều cơ bản : Cá nhân và công dân. Công dân và quốc tịch.
      Mọi cá nhân trên 15 tuổi mặc nhiên trở thành công dân và chịu sự chi phối của Luật dân sự và Luật hình sự. Vì vậy mọi hành vi phạm tội đều theo luật pháp.
      Công dân VN tất nhiên có quốc tịch VN. Khi ra nước ngoài tất tần tật nam nữ, già trẻ họ vừa mang tính cá nhân vừa mang tính đại diện của người mang quốc tịch Việt. Đơn giản.
      Người thất nghiệp tại VN : “…trong 3 tháng đầu năm (2015), cả nước có hơn 1,1 triệu người thất nghiệp, tăng 114.000 người so với cùng kỳ năm 2014. Số lao động trình độ đại học, sau đại học thất nghiệp tăng từ hơn 162.000 lên gần 178.000 người; lao động tốt nghiệp cao đẳng thất nghiệp tăng từ 79.000 người lên hơn 100.000; lao động không có bằng cấp từ gần 630.000 lên 726.000.
      Nguồn : http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/gan-178-000-cu-nhan-thac-si-that-nghiep-3251443.html
      Trên 1,1 triệu người thất nghiệp (thực tế cao hơn gấp 5 lần) họ phải ăn, thở bằng không khí để sống với niềm tin tuyệt đối GDP VN đang tăng trưởng trên 6%. Vậy mà có một tầng lớp khi được hỏi có hài lòng về tình hình kinh tế hiện tại không, chỉ 19% trả lời hài lòng:
      Nguồn : http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20150723/chi-19-nguoi-dan-hai-long-tinh-hinh-kinh-te-hien-tai/781839.html
      Trong các Quí ông hài lòng chắc chắn có ngài Dove và ngài TC. Ngài Dove hài lòng vì lương hưu vẫn đủ và ngài TC vẫn như ngày nào : Việt kiều yêu nước.
      Lượng người thất nghiệp đông như quân Nguyên. Họ bám vào đâu?. Dĩ nhiên là gia đình với tư cách cá nhân nhưng họ kỳ vọng, hy vọng vào Nhà nước với tư cách công dân. Họ đã kỳ vọng, hy vọng điều gì?.
      “…Thế hệ tôi, nhận quá nhiều những di sản hoang mang
      Đâu là tự do, đâu là lý tưởng?
      Đâu là vì mình, và đâu là vì nước
      Những câu hỏi vĩ mô cứ luẩn quẩn loanh quanh…”.
      Dân số vàng sẽ kéo dài 40 năm. 10 năm đã trôi đi. Một thế hệ đã mất.
      “…Thế hệ tôi, cơm áo gạo tiền níu thân sát đất
      Cuộc sống bon chen
      Tay trần níu chặt
      Bàn chân trần không dám bước hiên ngang…”.

      Tôi hy vọng ngài Dove, ngài TC cùng 19% số người hài lòng về công ăn việc làm, về kinh tế hãy là nguồn động lực cho số phần trăm còn lại không phải :
      “…Thế hệ tôi, một thế hệ cúi đầu
      Cúi đầu trước tiền tài, cúi đầu sau mông người khác
      Cúi đầu trước chính mình, cúi đầu bạc nhược
      Chỉ ngầng đầu…
      … vì…
      … đôi lúc…
      … phải cạo râu! …”
      Và không phải vượt lãnh thổ để đi bán dâm, bán sức lao động của mình ngoài nuôi thân, gia đình còn nuôi cả niềm tin vào đảng, nhà nước VN.

      • thongreo00 says:

        Trong còm này, bác TungDao đánh đồng cụ Đốp và cụ TC chung một rọ như thế, e rất bất công cho lão chủ chăng?

        Có thể có người không đồng ý với cụ TC một số chuyện. Tuy nhiên, đóng góp của lão chủ cho cộng đồng rất lớn, đáng trân trọng, khác xa đóng góp của lão Đốp chứ?

        Chim ưng không ở chung với chim sẻ được! 😛

      • Dove says:

        “Trong các Quí ông hài lòng chắc chắn có ngài Dove và ngài TC. Ngài Dove hài lòng vì lương hưu vẫn đủ và ngài TC vẫn như ngày nào : Việt kiều yêu nước.”

        Nhầm to, Dove ko hề thuộc nhóm quý ông hài lòng. Thậm chí thuộc loại quý ông giận dữ vì TW làm trật lời Văn Ba: lơ là trách nhiệm hoàn thành CM dân chủ chỉnh Đảng nửa vời vì sợ lọ lục bình.

        Có điều là Dove, ko thừa nhận Điếu Cày và Cha Lý làm làm lãnh đạo DC thôi nên một mình đứng ở phe khác.

      • VVX says:

        Vắng mặt đã lâu, lưỡng lự mãi mới comment ở còm lão Đào Tung này. Chả phải ai ở đây cũng có gan nói lời mếch lòng lão chủ.
        Còn nhớ ngày lão chủ mới về VN, lão nói đại khái “giờ về VN trực tiếp gặp anh Dove trao đổi và xem thực tế mới thấy anh ấy đúng”. Đang ở ngoài miệng giếng, chui ngược trở lại, để con ếch thì thầm mấy câu rồi lại gật gù “anh nói có lý”. Chả trách được lão TungDao nổi cơn “đào tung” lên.

        Lão Thông Réo cũng chả sai, công khó lão Cua đóng góp cho cộng đồng không nhỏ. Thời buổi nhiễu nhương mà lão còn duy trì được một nơi gọi là hang Cua cho “đồng bào chui ra chui vô” thì không dễ tí nào. Thấy nguy hiểm thì nhũn lại, chả ai trách. Nhưng chọn phương án lúc nhảy lề trái, lúc nhảy lề phải, làm cho blog có màu nhờ nhợ, gây mất niền tin người đọc. Có lúc tôi đã nghĩ lão đang tiếp tay cho những kẻ muốn vần ngược bánh xe lịch sử.
        Thống kê có tính official được ông đại sứ Ted Osius đưa ra 92% dân Việt thích Mỹ, cộng đồng mạng mấy ngày qua hân hoan đón mừng tin đồn đại tướng Phùng Quang Thanh qua đời, cho dù là tin đồn, dân vẫn mừng, tại sao vậy?
        Đời sống đã tự chọn hướng đi đúng của nó.”life is moving on”, những kẻ trên thượng tầng đã nhận ra, vậy còn những ông kễnh tầm thấp muốn ngáng đường?

        • thongreo00 says:

          Good to see you again, bác VVX. Hôm trước đi Sacramento dự đám cưới, gấp gáp quá, nếu không đã tạt ngang mời bác ra Tully uống cà phê rồi.

          Con người ai chẳng có lúc này lúc kia, khi kiên định, lúc dao động,nhất là vào các giai đoạn đặc biệt, thí dụ như giữa đời thì hay có mid-life crisis, lúc về hưu chắc cũng có xao động … Lão chủ có nhảy qua nhảy lại tí ti, thì cũng chỉ là diễn biến thường tình của một con người. Nhìn gần thì thấy đoàn tàu lúc lạng qua trái lúc qua phải, lùi ra xa nhìn lại thì sẽ thấy rõ nó đang chạy về hướng nào ngay thôi mà!

          Cái idea đến tận nơi, xem tận chỗ, gặp người thật, việc thật của lão chủ vậy mà hay! Có thể lúc đầu hơi choáng với môi trường của cái giếng, và bị mấy con ếch lòe một lúc. Nhưng dần dà, người có tâm, có kiến thức sẽ nhận chân được sự việc, con người thôi. Bác VVX không thấy Hang Cua đã khác hơn từ lúc lão chủ mới vinh quy bái tổ hay sao? 😀

          Đó là chuyện HC, còn ngoài xã hội, TR không thấy lạc quan. Đa số nhân tình ù lỳ thụ động, “Tuấn kiệt như sao buổi sớm, Nhân tài như lá mùa thu”. Dân nào, nhà nước đó. People deserve their government. Sẽ chẳng có thay đổi gì.

        • VVX says:

          Lão Thông cũng rành dữ, cũng biết chỗ tôi nổi tiếng cà phê ha. 😆

          Lão chủ lái Blog lão đi hướng nào là quyền của lão, hoàn toàn quyền của lão. Quyền phát biểu của tôi và các bạn cũng không ai xâm phạm được. Tôi luôn có ao ước một ngày không xa, HieuMinh Blog sẽ là một club hoành tráng cho người Việt trong nước cũng như khắp năm châu, chứ không thể là cái hang cua mãi được.

          Những người như Thông Reo với tôi, quyền lợi vật chất chẳng còn gì nơi ấy (motherland). Còn quyền lợi tinh thần thì sao nhỉ? Một lần nói chuyện với con trai, hỏi nó: “USA is your country, Vietnam is your motherland, tell me your feeling about your motherland. Nó trả lời ngay: “I feel nothing”. Choáng váng. Tại sao con không yêu quê mẹ? Nó trả lời “Love can not be forced”, con về VN, con không thấy những điều tốt đẹp thì làm sao con yêu được. Lại choáng váng, lỗi tại tôi không biết dạy con? hay lỗi thằng con mất dạy?
          Bố khỉ, nghĩ lắm nặng đầu, nhớ có dip ghé qua, tôi dẫn đi cá phê quên đường về luôn. 😆

      • Hoàng cương says:

        …Dù Hang ta có cạn hơn cái Giếng ,thì tui cũng rất vui đón tiếp các bác Thongreo00, bác VVX đoàn tụ 🙂 🙂

    • chinook says:

      ” Mặc dù vậy, chưa bao giờ Dove được nghe các cụ đỗ lỗi cho dân tộc hoặc cho “hệ thống” triều đình nhà Nguyễn”
      ———————

      Cụ Dove , cũng như mọi khi, chỉ nghe và đọc, không nhìn , không quan sát.

      Không chỉ đổ lỗi, các cụ nghe theo một cụ khác , lên án và hè nhau lật đổ triều đình nhà
      Nguyễn và Thực dân Pháp.

      Các cụ lại cũng hè nhau dựng nên một hệ thống mà nếu bình tâm quan sát, vượt a chế độ “thối nát” cũ năm mười lần.

      • Dove says:

        Ý của Dove cũng đã rõ: lòng quặn đâu nhưng ko hề đổ lỗi. Cứu nước và đổ lỗi là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau.

    • TamHmong says:

      Chào các bác HC. Chào Dove. Tôi thành thật mà nói là ít đọc các comments của Dove vì thông tin và luận cứ thường lặp lại. Và thường nghĩ là Dove cứ nói và đoàn người HC cứ đi. Nhưng còm này là cấu chuyện hơi khác vì Dove đã tự tách mình ra.
      Trong comment này Dove có chọn ra các ông Tôn Đức Thắng và Trần Đại Nghĩa để nói về tâm thể của người xuất dương với chính quyền Đông Dương lúc đó. Cách chọn này không đại diện không khoa học.
      Thực tế thái độ của phần lớn người xuất dương sang Pháp thời Pháp thuộc có thể thấy qua bài viết sau đây.

      “Chứng từ về cuộc sống của những người “lính thợ” Việt Nam ở Pháp những năm 1940 LÍNH THỢ O.N.S. Ở PHÁP N. H. T.
      Từ 1938, chính quyền Pháp dùng đủ mọi cách, vừa khuyến khích vừa bắt buộc dân thuộc địa góp của và người cho « mẫu quốc » để chuẩn bị chiến tranh.
      Về của : chúng họp hương biểu, tộc biểu lại hiểu thị, cổ vũ nhà giàu mua « quốc trái » mỗi « cổ » 50 $ (giá 5 con bò hạng trung).
      Về người : chúng mộ lính chiến (tirailleurs) nhiều lắm. Tôi thấy làng nào cũng có người đi lính.
      Cuối 1939, chúng tuyển lính thợ gọi là O. N. S. (Ouvriers Non Spécialisés / công nhân không chuyên nghiệp) chừng 25 000 người i. Nơi nào không đủ người tình nguyện thì chúng bắt.
      Cách tổ chức : Mỗi groupe 24 lính thợ thì đặt một người có bằng sơ học (certificat d’études primaires) hoặc trên sơ học đứng đầu gọi là surveillant ; 4 groupe thì đặt một hạ sĩ (quản hay đội đã về hưu bị gọi trở lại) đứng đầu ; 8 groupe thì đặt một người Pháp đứng đầu gọi là quản cơ (commandant de compagnie) ; nhiều cơ họp lại gọi là đạo (légion). Mỗi đạo đóng ở một nơi trên đất Pháp. Tất cả lính thợ đặt dưới một cơ quan gọi là M.O.I. ii (Main d’Oeuvre Indigène) chúng tôi gọi là MỌI.
      Lính thợ tại một xường vũ khí (ảnh Phạm Văn Nhẫn)
      Đầu 1940 chúng tôi tới Marseille, nghỉ mấy ngày rồi đi làm nhà máy binh khí ở Toulon. Mấy tháng sau thì đình chiến, họ đưa chúng tôi về Sorgues (Vaucluse).
      Để thu lợi, họ chia chúng tôi ra từng nhóm đưa đi làm thuê : nào chặt củi, đốt than, làm ruộng, hái rau quả, đắp đường, làm muối, v.v…
      Không biết chủ trả cho MỌI bao nhiêu chứ tiền MỌI phát cho chúng tôi thì không đủ hút thuốc. MỌI chỉ cho chúng tôi ăn cho khỏi chết đói thôi.
      Thời Pháp bị Đức chiếm, dân Pháp đã khổ mà chúng tôi lại còn khổ gấp nhiều lần !
      Đầu 1941, họ đưa một détachement 30 người, trong đó có tôi, tới Rustrel (Vaucluse) chặt củi. Chủ cho chúng tôi ở chung trong một căn phòng lớn, trước để chứa đồ chứ không phải nhà ở. Tối tăm, ban ngày cũng phải đỏ đèn ; không có giường, phải trải nệm ra nền nhà nằm sát cạnh nhau ! Có vài phòng nhỏ khá hơn một chút thì dùng làm nhà bếp, nhà kho và phòng chef de détachement. Không có nhà tắm, nhà tiêu (may mà ở gần rừng).
      Chặt củi khổ lắm : núi cao, lắm đá và dốc, cây thưa và thấp, phải làm hết sức và « lựa những thanh cong queo sắp vào giữa » mới đủ số stère quy định. Tuy vậy, chúng tôi cũng còn gặp được hai cái may : 1) không ai bị đau nặng chứ chúng tôi không có người lo về y tế ; 2) đến tháng 11 thì hết việc, được trở về Sorgues, không phải sống qua mùa đông ở Rustrel.
      Về Sorgues nghỉ vài tuần để sắp đặt nhân số rồi họ đưa cả cơ đi làm muối ở Salin de Giraud (Bouches-du-Rhône). Hồi đó có ba cơ : 41, 50, 73 và nửa cơ 47, cả thảy có gần 700 người làm muối ở Salin.
      Làm muối lại còn khổ hơn chặt củi ! Người mình thấp mà phải xúc muối đổ vào « goòng » (wagon) cao, mùa hè trời nắng chang chang, giầy, áo quần đều ẩm mùi muối. Nhà bếp đưa cơm trưa ra tại chỗ, ăn rồi phải làm việc ngay mới đủ số « goòng » quy định. Vì khổ quá, có người khai đau không đi làm. Nhưng khai đau mà bị phê C.N.M. (consultation non motivée / xin khám bệnh không có lí do) thì bị phạt nặng. Sau cùng, anh em thấy không còn gì để mất, bèn đánh liều làm reo.
      Cuối 1942, họ đưa chúng tôi tới La Ferté-Imbault (Loir et Cher) làm nhà máy binh khí cho Đức. Hè 1943, nhà máy bị bom Đồng Minh đánh tan. May bom thả trúng mục tiêu và thả vào ban đêm, không có thợ trong nhà máy !

      Lính thợ cấy lúa ở Camargue (ảnh Vũ Ngọc Phan)
      Cuối năm 1943, họ đưa chúng tôi về Saint Amand Montrond chia ra từng nhóm đưa đi làm thuê cho tư gia Pháp để họ thu tiền.
      Sau ngày nước Pháp giải phóng, chúng tôi vẫn phải đi làm thuê nhưng đời sống khá hơn trước nhiều : chúng tôi bầu ra Ban đại diện để giao dịch với nhà chức trách Pháp ; tổ chức các lớp học ; đọc báo tiếng Pháp và tiếng Việt, đi biểu tình với Đảng Cộng sản Pháp và Nghiệp đoàn CGT v.v…
      Cuối 1944, Việt kiều ở Pháp, gồm đủ thành phần, lần đầu tiên, tổ chức được đại hội ở Avignon, bầu ra Tổng Uỷ Ban Đại Diện (sau có người bị bắt).
      Sau tháng tám 1945, hầu hết Việt kiều đều hướng về Tổ quốc, tuy có sự bất đồng về ý thức hệ.
      Phong trào Việt kiều càng lên cao thì các vụ bắt bớ đàn áp cũng lên theo. Tôi kể một trường hợp, đúng hơn là một tấn bi kịch :
      Cuối năm 1948, thời gian có nhiều người bị bắt, chúng tôi ở Montluçon, làm cho hãng Dunlop. Đêm khuya bị vây trại, một nhóm người Pháp mặc thường phục vào khám xét và bắt đi hai người, trong đó có anh B. V. N. iii là đại biểu cơ. Sau khi bắt, chúng tôi chỉ biết tin họ tuyệt thực để phản đối rồi mất tích, không biết họ bị đưa đi giam ở đâu.
      Hơn 20 năm sau, có anh H. L. về thăm nhà rồi trở sang đây nói cho tôi biết : anh B. V. N. không nhớ năm nào, bằng cách nào, được tha hay trốn tù, mà về được đến quê nhà. Nhưng về đến nhà thì bị chính quyền địa phương kết tội theo Tây, bắt giam và chết trong tù.
      Tôi gọi trường hợp anh B.V.N. là một tấn bi kịch, bởi :
      1) Vì anh ta có bằng sơ học nên cuối 1939 bị Pháp bắt đi coi 24 lính thợ.
      2) Vì có khả năng, được anh em tín nhiệm bầu làm Đại biểu nên bị Pháp bắt.
      3) Vì bị chính quyền Việt Nam kết tội theo Tây bắt giam nên bỏ mạng trong tù.
      Số lính thợ Việt Nam chết ở Pháp cũng nhiều lắm : chỉ kể 16 người có bằng sơ học cùng đi với chúng tôi đã có 2 người chết vào những năm 1943-1944.
      Sau 1948, hều hết lính thợ đều trở về Việt Nam, chỉ ít người ở lại Pháp.” (hết trích).
      Nguyên văn theo link
      http://www.diendan.org/phe-binh-nghien-cuu/linh-tho-o-n-s-o-phap

      Về cuộc sống của những người lính thợ Đông Dương hồi đó có rất nhiều tài liệu tham khảo. Chúc Dove và các bác HC mọi điều tốt đẹp trong tuần sắp đến.

      • Dove says:

        Dove đã viết rõ “thời thập niên 1930 và trước đó”.

      • Dove says:

        Dove thì ngược lại, còm nào của TamHmong cũng đọc. Thông tin nào của TamHmong cũng thấy mới cho dù liên quan đến những việc mà Dove từng là người trong cuộc. Vậy xin hỏi TamHmong:

        Thực tế thì thái độ của phần lớn người làm thuyền nhân xuất dương sang Mỹ thời dân chủ nhân quyền có khá hơn ko?

      • Trần says:

        Xin bổ ‘Sung’: tôi có đọc cuốn Những người lính thợ O.N.S. khá lâu. Chỉ nhớ tác giả là người Pháp. Qua cuốn sách mới biết nhân vật Hoàng Khoa Khôi và qua ông này, mới biết hóa ra ngay trong lính thợ O.N.S. hồi đó, đã xuất hiện những người đệ tứ quốc tế, trotstkist, và, đám lính thợ đệ tam Stalinist chống phá đệ tứ kinh khủng. Còn những người theo Trotsky như Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm… bị chết, bị tiêu diệt trong nước bởi đệ tam thì nhiều người đã biết.( Khổ thế mấy ông này học hành giỏi giang hẳn hoi, tiếng Pháp xịn đâu kiểu học bồi)
        Và cũng qua cuốn ấy mới biết chính Đảng cộng sản Pháp mà ông Văn Ba có can dự vào khoảng 1945-46 lại rất ủng hộ chính phủ Pháp khi đó quay lại Đông Dương. Chỗ này không hiểu.
        Cuốn sách cũng không thấy đả động đến cụ Tôn Đức Thắng, chắc cụ ở diện khác. Mà sao mươi năm nay , lạ thật, nhờ kéo cờ Hắc Hải mà cụ được trao Huân Chương Lê-nin danh giá nhất của Liên xô cũ, nhưng đến ngày sinh nhật cụ hầu như không nhắc đến nữa. Chỗ này cũng không hiểu. Bác nào rõ, mong giải đáp cho.

        Ps: nhất trí như ông thongreo, không chung một rọ, dù hồi đầu nghi ngại cắm cài…

        • TamHmong says:

          Chào bác Trần. Tôi xin phép thưa với bác một việc. Ông Nguyễn An Ninh sinh 1900 thuộc thế hệ trước Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm một chút. Tôi xin phép bác và bà con HC điểm qua một vài nét về ông.
          Nguyễn An Ninh sinh 1900 tại Chợ Lớn trong một gia đình Nho học. Cha là Nguyễn An Khương là một người đóng góp nhiều công sức cho phong trào Đông Du của cụ Phan Bội Châu.
          “Ông theo học ở trường Taberd, Collège Mỹ Tho rồi Trường Chasseloup Laubat (nay là trường THPT Lê Quý Đôn) ở Sài Gòn). Năm 1915, mới 15 tuổi, ông đã được nhận làm biên tập cho tờ Courrier saigonnais. Năm sau, nhờ tốt nghiệp trung học với bằng ưu nên ông ra Hà Nội học Cao đẳng Y Dược và được miễn chuẩn bằng Tú Tài.
          Nhưng học được nửa năm, Nguyễn An Ninh quyết định chuyển sang học luật tại Trường Cao đẳng Pháp chính thuộc Đại học Đông Dương. Năm 1918, ông sang Paris. Ông nhanh chóng lấy bằng Tú tài trong vòng 3 tháng rồi thi vào khoa Luật trường Đại học Sorbonne (cứ 3 tháng ông đăng ký thi chương trình của một năm) nên ông chỉ học trong một năm đã hoàn thành chương trình bốn năm và lấy bằng Cử nhân Luật, gây ngạc nhiên và thán phục trong giới trí thức ở Pháp về trí thông minh lỗi lạc đặc biệt hiếm thấy.
          Ngoài ra ông còn thích nghiên cứu về chủ nghĩa Gandhi, về Phật giáo và đặc biệt về triết học Mác – Lênin. Ông cũng đi tham quan học tập và tiếp cận các danh nhân ở Đức, Ý, Thụy Sĩ, Áo, Hà Lan, Bỉ. Nhờ trí thông minh lỗi lạc ông đã có được một bề dày kiến thức uyên bác về mọi mặt: Hán Học, Tây học, Luật học, Triết học, Văn hóa và Khoa học.Trong thế hệ đương thời của ông và cả trước đó, sau này, ít có người sánh kịp.
          Năm 1920, trên đất Pháp ông bắt đầu tham gia hoạt động chính trị khi vừa tròn 20 tuổi. Ông thường làm phiên dịch và đưa cụ Phan Châu Trinh đến Bộ Thuộc địa gặp Bộ trưởng Albert Sarraut đòi ân xá chính trị phạm Việt Nam, mở thêm trường học, cho thương gia Việt Nam liên hệ thẳng với nước ngoài. Ông thường giúp Nguyễn Ái Quốc luyện tiếng Pháp, cùng đến thư viện để đọc và các câu lạc bộ để nghe.
          Năm 1921, ông gia nhập Hội Liên hiệp Thuộc địa, tham gia tích cực cơ quan ngôn luận của Hội là báo Le Paria cùng với Nguyễn Ái Quốc, tham dự và phát biểu tại những cuộc diễn thuyết do Hội tổ chức và được quần chúng bắt đầu chú ý.
          Ngoài việc biên tập cho báo Le Paria, ông còn viết cho các báo tiến bộ như Le Libertaire, có chân trong nhóm sáng lập tạp chí Europe, một tờ báo quy tụ những cây bút nổi tiếng của Pháp và vẫn còn tồn tại đến ngày nay.
          Nhóm Ngũ Long gồm (Phan Châu Trinh, Nguyễn Ái Quốc, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn An Ninh) được Việt kiều ở Pháp mến mộ, khâm phục, khiến Bộ Thuộc địa Pháp phải yêu cầu Bộ Nội vụ cùng phối hợp hành động để đối phó những nhà cách mạng này.
          Ông đã từ bỏ việc làm văn bằng TS luật và tháng 10 năm 1922 (22 tuổi) Nguyễn An Ninh thu xếp về nước thăm dò phong trào quần chúng bằng cuộc diễn thuyết đầu tiên đêm 25-01-1923 với đề tài “Nền Văn hóa Việt Nam” được quần chúng hoan nghênh nhiệt liệt’’.
          Năm 1925, ông sang Pháp lần thứ ba. Trong thời gian ở Pháp, ông Ninh viết “La France en Indochine” (“Nước Pháp ở Đông Dương”), toát lên một tinh thần chống thực dân quyết liệt, đòi hỏi các quyền tự do dân chủ cơ bản, sơ đẳng nhất của con người. Ngoài ra, ông còn diễn thuyết tại Khách sạn Hội Bác học (Hôtel des Sociétés Savantes), Paris, bài “Tinh thần dân chủ của nước Việt Nam”. Ông đã đưa cụ Phan Chu Trinh về nước trong chuyến đi này.” (Wiki).
          Trong cuộc đời hoạt động của mình ông Nguyễn An Ninh tuy có cảm tình sâu sắc với phong trào Cộng sản cũng như phong trào Quốc dân đảng nhưng không tham gia các tổ chức này. Ông đã cộng tác với cả những người cộng sản Đệ Tam như ông Nguyễn Văn Tạo và cộng sản Đệ Tứ như Trần Văn Thach, Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm trong việc làm báo và đấu tranh nghị trường ở Hội đồng quản hạt Nam Kỳ. Ông là người chủ trương đấu tranh bất bạo động và có ảnh hưởng rất lớn đặc biệt trong thanh niên Nam Kỳ.
          Ông đã 5 lần bị Pháp bắt, 4 lần ngồi tù và mất ở Côn Đảo 1943 vì bị ngược đãi. Các nhà nghiên cứu đã nói về ông
          Tiến sĩ sử học Pháp Daniel Héméry:
          Nguyễn An Ninh là người có ảnh hưởng lớn đến trí thức miền Nam Việt Nam trong những năm 1920, 1940, người đã thức tỉnh cả một thế hệ.
          GS. Trần Văn Giàu:
          Nguyễn An Ninh là nhà Tây học đầu tiên của Sài Gòn và Việt Nam đã đấm cho Khổng giáo mấy quả đấm kinh hồn.
          Người anh Ninh, tóc chấm vai, mắt sáng như sao, tiếng trong như chuông. Ở đất Sài Gòn mà mặc bà ba, đi guốc, bán báo Chuông rè của mình viết. Hình ảnh đó tự nó đủ gây cảm tình sâu sắc với đồng bào… Một thuở, Nguyễn An Ninh là thần tượng của đồng bào lục tỉnh, của học sinh chúng tôi… Con người sôi nổi, đại chúng đó, hùng hồn ở diễn đàn, bén nhọn trên cột báo, không chút sợ Tây, tà, vào tù như về quê, con người ấy đồng thời là một người trầm tư, mặc tưởng…
          Nguyễn An Ninh là một chính khách, học giả, một nhà chính trị hoạt động. Trước hết, anh là một con người của quần chúng, là con người của nhân dân… Trong mắt, trong lòng người Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh, chí sĩ Nguyễn An Ninh là một người cách mạng, xứng đáng được lưu danh bằng bia đá, tượng đồng”. Từ một sinh viên của Đại học Đông Dương, Nguyễn An Ninh trở thành một chiến sĩ, một lãnh tụ có uy tín lớn và có ảnh hưởng mạnh mẽ của phong trào yêu nước Việt Nam trong suốt gần 2 thập kỷ (từ 1923 đến 1943). Ông còn là nhà tư tưởng, nhà văn hoá và nhà báo lớn. Những tác phẩm của ông về tư tưởng chính trị, về tôn giáo và về văn hoá có ảnh hưởng sâu rộng đối với diễn trình lịch sử văn hoá – tư tưởng Việt Nam cận đại. Ông là một trong những người tiêu biểu nhất của lớp trí thức “Tây học” đầu tiên, dũng cảm dấn thân, xả thân, đem hết tài năng, dũng khí và tính mạng cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức của chủ nghĩa thực dân.
          Trong Tự điển Văn học (bộ mới):
          Văn Nguyễn An Ninh, giá trị ở chỗ “sôi động, tình cảm chân thực, đặc biệt là các bài diễn thuyết và các bài chính luận trên báo Tiếng chuông rè, hết sức lôi cuốn người đọc, người nghe. Ông là một nhà yêu nước mãnh liệt, một người trí thức có một đời sống rất trong sạch, rất gần gủi với quần chúng lao động nghèo. Ông chống Pháp đến cùng và khi chết cũng cười mà chết.

        • TranVan says:

          Cụ HHK dễ thương lắm. Ăn nói nhỏ nhẹ , ôn tồn, không gồng mình, không “thù oán” nhóm Đệ Tam. Tuy rằng nhóm Đệ Tứ phe của Cụ đúng đấy mà thua, và đã bị trù dập.

          Tôi có may mắn được hầu chuyện với Cụ hai lần tại nhà của một người bạn tại Paris.

          Hy vọng rằng người bạn này của tôi đã ghi lại đủ những gì Cụ đã kể lại để viết thêm về phong trào Đệ Tứ, trả lại cho phong trào này một chỗ đứng nghiêm chỉnh,trong lịch sử mai sau của Vn.

          Cụ nhắc cho tôi biết rằng Trotsky đã lên án phát xít Đức Quốc Xã , trong khi Đại sứ Mỹ tại Anh là Joseph Kennedy còn muốn hợp tác với Hitler, trong khi Nguyễn Khắc Viện (Đệ tam CS Vn) còn muốn tuyển người VN đi Đức, và trong khi Staline hiếu hòa với Đức Quốc Xã.

          Trong khung cảnh Chiến Tranh Thế Giới II, nội chiến Việt Nam đã xẩy ra tại Pháp, với cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa Đệ Tam và Đệ Tứ CS .

          Cụ hơi ngây thơ tin tưởng rằng Vn ta là nước độc nhất trên thế giới đã tạo ra được sự hợp tác giữa Đệ Tam và Đệ Tứ CS.

          Hợp tác để chống Thực dân Pháp chỉ đã có trong một giai đoạn ngắn mà thôi, sau đó nhóm Đệ Tứ bị trù dập, máu Vn đã đổ do người Vn đi đường khác, nhiều thủ đoạn hơn gây ra.

        • TranVan says:

          Một bài tóm tắt , gọn , nhẹ nhàng , của Cụ Hoàng Khoa Khôi :

          http://www.tusachnghiencuu.org/essay/hkk260904.htm

          Cụ đã khuyên tôi : Chúng ta có thể có ý kiến khác nhau, nhưng không vì thế mà đoạn tuyệt nhau !

      • Trần says:

        Xin bổ ‘Sung’: tôi có đọc cuốn Những người lính thợ O.N.S. khá lâu. Chỉ nhớ tác giả là người Pháp. Qua cuốn sách mới biết nhân vật Hoàng Khoa Khôi và qua ông này, mới biết hóa ra ngay trong lính thợ O.N.S. hồi đó, đã xuất hiện những người đệ tứ quốc tế, trotstkist, và, đám lính thợ đệ tam Stalinist chống phá đệ tứ kinh khủng. Còn những người theo Trotsky như Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm… bị chết, bị tiêu diệt trong nước bởi đệ tam thì nhiều người đã biết.( Khổ thế mấy ông này học hành giỏi giang hẳn hoi, tiếng Pháp xịn đâu kiểu học bồi)
        Và cũng qua cuốn ấy mới biết chính Đảng cộng sản Pháp mà ông Văn Ba có can dự vào khoảng 1945-46 lại rất ủng hộ chính phủ Pháp khi đó quay lại Đông Dương. Chỗ này không hiểu.
        Cuốn sách cũng không thấy đả động đến cụ Tôn Đức Thắng, chắc cụ ở diện khác. Mà sao mươi năm nay , lạ thật, nhờ kéo cờ Hắc Hải mà cụ được trao Huân Chương Lê-nin danh giá nhất của Liên xô cũ, nhưng đến ngày sinh nhật cụ hầu như không nhắc đến nữa. Chỗ này cũng không hiểu. Bác nào rõ, mong giải đáp cho.

        Ps: nhất trí như ông thongreo, không chung một rọ, dù hồi đầu nghi ngại cắm cài..
        .

  11. Mongun says:

    http://nguyentandung.org/my-se-tan-cong-cac-dao-trung-quoc-xay-phi-phap-o-bien-dong-neu-bi-de-doa.html. ít khi tôi vào trang này, nhưng đây là một bài đáng xem nên tôi tha về đây.

    • Trần says:

      Thâm tâm, chỉ mong Mỹ phang TQ một quả, coi cho vui, chả ngại trâu bò đánh nhau mình ăn bún mắng cháo chưởi. Mỹ nhất định thắng! TQ nhất định thua. 😛 😀

      • TM says:

        Dạ, ngày chủ nhật đẹp trời bác Trần cứ mơ mộng cho vui.

        Các cường quốc “có của” rất biết tiết kiệm xương máu của dân họ, họ chỉ cần người “góp công” vào thôi.

        Các nước nhỏ nhận vũ khí quân trang, lương thực, bỏ công lao, xương máu, thí biết bao trai tráng thanh niên, mà vẫn đời đời nhớ ơn đán anh, thề nhất định sẽ không “hai lòng”.

        Đến khi các đàn anh lớn bắt tay nhau tại Bắc Kinh thì mọi việc an bài.

        Nhắc lại buồn lắm bác ạ.

        • Trần says:

          Cảm ơn chị recom. Cho phép tôi nghĩ, cảm giác một chút nào đó chị có thể vẫn bị vấn vương chuyện người ta đơn giản cho là Mỹ bỏ rơi VNCH. “Các cường quốc “có của” rất biết tiết kiệm xương máu của dân họ”, nhưng điều chị nói có lẽ là đúng với nước Mỹ thôi. Chứ còn TQ họ đã từng tính họ đông dân, nếu thế chiến 3 nổ ra họ vẫn còn 1/3 dân số, họ chẳng cần dân đâu. Bàn về chuyện này dài dòng phức tạp vô cùng. Nước Mỹ hy sinh hơn 5 vạn người ở VN cũng có lý do. Họ cùng liên quân đánh ở Triều Tiên, ở Iraq, Apganistan tổn hao nhân lực tiền của đều có lý do. IS coi như chưa động được vào nước Mỹ mà Mỹ đã phải ra tay, đều có lý do. Không hiểu nước Mỹ thu được gì về những việc trên, nhưng chăc có lý của nó.

          Mình nước nhỏ, nhược tiểu lạc hậu tầm nhìn khác. Nước Mỹ tầm nhìn khác. Nhớ Kissinger có nói trong hồi ký, đại ý, lịch sử thế giới chỉ có những thời kỳ hòa hoãn, tương đối ổn định, còn bản chất liên tục là chiến tranh. Câu đó không rõ đúng sai ra sao vào thế kỷ này, nhưng luôn nghĩ mộng bá quyền thâm canh cố đế của TQ lớn lắm, nhất là giờ đây khi nó khá mạnh. Mâu thuẫn chính thế kỷ 21 sẽ là Mỹ-Trung. Một thời nước Mỹ mất cảnh giác với TQ, nhưng nay tỉnh ra thì TQ đã khác xa. Tôi vẫn tin ngày nào đó, vì TQ, thế giới lại có chiến tranh. Vậy nên, tuy nói vui, nhưng cũng là nói thật, Mỹ không ra tay sớm thì thiệt hại sẽ nặng nề hơn dù vẫn thắng. Có thể tôi cực đoan ếch ngồi đáy giếng, nhưng riêng với TQ, tôi thích những suy nghĩ của phe được cho là “diều hâu” của nước Mỹ hơn. Phe “bồ câu” dễ là ‘tốt bụng’ chưa chắc hay.

          Thêm nữa, TQ ngày càng ăn hiếp mình và giờ thì từ thấp đến cao cũng đều hiểu chỉ có thể trông cậy vào Mỹ (cho dù cho rằng Mỹ chỉ vì quyền lợi Mỹ). Nói gì thì nói, ngày nay không có nước Mỹ thì TQ đã trắng trợn ăn tươi nuốt sống mình rồi. Đó là lý do chính “mong Mỹ phang TQ một quả cho vui”.

          Về lý thuyết, không ai thích chiến tranh, nhưng còn phụ thuộc vào việc đặng chẳng đừng khi TQ ngày càng lấn tới.

          Mình nước nhỏ, con tốt trên bàn cờ, khôn ngoan biết lách như Thái Lan chẳng hạn thì càng tốt, dại thì dân chịu. Nhưng nếu phải chịu cũng đành…chịu đựng. Đương nhiên nội chiến thì thôi rồi còn gì để nói đau buồn.

          Bàn cớ thế giới, phận cù đinh thiên pháo như tôi cố hiểu đại khái, nhưng vẫn muốn bày tỏ tâm tư mà thôi chị ạ. Hay như chị nói, mơ mộng!

          Giờ này nước Mỹ vào trưa. Chắc trời đẹp. Chúc chị nice Sunday vui vẻ.

        • Hiệu Minh says:

          Chị TM tỉnh táo hơn các bậc nam nhi, chắc qua nhiều cửa ải rồi. Không đánh nhau là tốt nhất.

        • Mười tạ says:

          Có một thực tế Thái Lan có một khoảng cách khá xa so với TQ và Ấn Độ, ko sông liền sông, núi liền núi như VN và TQ; có một thực tế là dãy Hoàng Liên Sơn hiểm trở giữa VN và Lào, ko như đồng bằng liền đồng bằng như VN và Campuchia.

          Thêm một thực tế là quyền lực kinh tế – chính trị Thái chủ yếu nằm trong tay người gốc Hoa, mà hình như anh em thủ tướng nhà Thạc Sỉn cũng là người Hoa thì phải 🙂

          Những thực tế trên đây là gì?

          Quay lại với những bài viết của giáo sư Tuấn trong còm trước: cảm giác như ông đang so sánh VN- một quốc gia bị ngàn năm đô hộ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, thêm 30 nội chiến với một nước Úc văn minh phương Tây và biệt lập với các cuộc chiến. Một cách so sánh cơ học, máy móc, rất phù hợp với tâm lý khóc than, chửi chính quyền của cư dân mạng. Người đọc sẽ có cảm giác bế tắt, ko có lối ra. Vậy thì ko nên xem là phản biện (nghiêm túc)!

        • TM says:

          Chiến tranh VN chấm dứt 40 năm rồi Mười ạ. 40 năm cho ta biết bao là cơ hội và thời gian quí giá để làm một cái gì đó.

          Nước Nhật, nước Hàn trong một thời gian ngắn hơn nhiều đã tiến lên, không những bằng chị bằng em mà còn vượt xa các láng giềng Đông Nam Á. VN nên nghiêm khắc xét lại mình hơn là dựa vào lý do chiến tranh tàn phá.

          Nhất là những tệ nạn như chửi tục văng bậy, gia trá lường gạt, mua bằng bán bằng, mua chức bán chức, v.v. được nhiều người xác nhận là không có trong thời chiến và thời bao cấp mà nay tràn lan khắp chốn, thì trách “mình” chứ trách ai?

        • TamHmong says:

          Chào chị TM. Tôi thấy trong lớp trẻ VN hiện nay vẫn còn những người cho rằng tình trạng lạc hậu hiện nay của VN là do chiến tranh là một điều rất đáng buồn ở thời đại Internet.

          Năm 1953 chiến tranh Triều Tiên kết thúc Seoul thưc tế bị san thành bình địa vậy mà 1988 (35 năm sau khi chiến tranh kết thúc) họ đã tổ chức Olympic rất ấn tượng làm cả thế giới phải ngả mũ.

          Việc phát triển của Hàn Quốc đã được bàn thảo khá nhiều trong HC tôi không nhắc lại. Có thể nói một điều là về tài nguyên và vị trí địa chính trị Hàn Quốc thua xa VN.
          Năm 2013 (38 năm sau khi chiến tranh kết thúc) VN đã phải từ chối việc tổ chức ASIAD (Olympic của các nước châu Á mà VN trươc đó do không tự lượng sức mình đã đăng ký.

          Tôi thấy trong số các bạn trẻ ở VN ở Nga còn có một tâm thể khá kỳ lạ. Các bạn trẻ cho rằng VN là một dân tộc có khá nhiều ưu điểm nhưng không “may mắn”: ở cạnh Tầu, trong thế kỷ 20 gặp phải nhiều “bạn xấu’’ như Tầu, Nga và Mỹ. Tâm lý này chúng ta cũng thấy trong các bình luận của một số bạn trẻ vè sự kiện phụ nữ VN bị kỳ thị ở Singapore.

          Người Hàn Quốc có nhiều điểm giống và khác người VN. Một trong những điểm khác là họ có nhân vật như TT Park Chung Hee xuất hiện đúng lúc.

          Năm 1961 tuyên bố trước 20.000 sinh viên đại học Seoul: “Toàn dân Hàn Quốc phải thắt lưng buộc bụng trong vòng 5 năm, phải cắn răng làm việc nếu muốn được sống còn. Trong vòng 10 năm, chúng ta tạo được một nền kinh tế đứng đầu ở Đông Á, và sau 20 năm, chúng ta sẽ trở thành cường quốc kinh tế trên thế giới. Chúng ta sẽ bắt thế giới phải ngưỡng mộ chúng ta. Hôm nay, có thể một số đồng bào bất đồng ý kiến với tôi. Nhưng xin những đồng bào ấy hiểu cho rằng tổ quốc quan trọng hơn quyền lợi cá nhân. Tôi không muốn mỵ dân. Tôi sẽ cương quyết ban hành một chính sách khắc khổ. Tôi sẽ bắn bất cứ kẻ nào ăn cắp của công dù chỉ một đồng. Tôi sẵn lòng chết cho lý tưởng đã đề ra”.

          Về sau người ta thừa nhận rằng, Park Chung Hee đã làm đúng như lời ông nói. Ông đã thức tỉnh được người Hàn Quốc.

          Thưa chị TM. Tôi nghĩ là rất cần những bài viết như của ông NVM và người VN rất cần tự xem lại mình không chỉ những hạn chế do thể chể mà cả những hạn chế do văn hóa truyền thống làm cho VN khó tiến bộ. Chúc chị một tuần tốt đẹp.

        • thongreo00 says:

          Vài ví dụ phản biện @Mười Tạ cho vui nè:

          Có một thực tế Mexico nằm kề Mỹ, sông liền sông, biển liền biển, đất liền đất, còn gần hơn VN và TQ.

          Thêm một thực tế là quyền lực kinh tế – chính trị Singapore chủ yếu nằm trong tay người gốc Hoa, mà hình như cha con thủ tướng nhà Lý Quang Diệu cũng là người Hoa thì phải

          Nếu chỉ viện vào yếu tố địa lý, hay chiến tranh trong quá khứ, hay một nhóm sắc tộc, thì lý luận ấy cũng rất cơ học, máy móc, rất phù hợp với tâm lý đổ thừa, trốn tránh trách nhiệm cho thể chế, hệ thống của không ít người trên mạng và ngoài mạng. 😀

          Người đọc sẽ có cảm giác nhàm chán, ko có lối đối thoại. Vậy thì ko nên xem là tranh luận (nghiêm túc)! 😛

        • TM says:

          Vâng anh THM, mỗi người VN mình có một cái nhìn khác nhau tùy theo trải nghiệm của mình.

          Tôi đã đọc được những tâm trạng chán chường của người Nhật sau khi bại trận thế chiến II. Đất nước tàn phá đổ nát đến tận cùng, thực phẩm khan hiếm thiếu thốn, mặc cảm thua trận dầy vò từng người dân Nhật. Họ thấy nhục vì ở trong vòng cương tỏa của Mỹ, nhưng họ không có cách nào khác, nên cam chịu để lợi dụng tình thế vươn lên. Họ không có được cái xa xỉ tự hào của người chiến thắng đã đánh gục “hai đế quốcsừng sỏ”. Họ nhìn đâu cũng thấy thua kém mọi người, và chẳng biết bao giờ họ mới vươn lên được.

          Thế mà dần dà họ vươn lên, và không những xây dựng được một nền công nghệ hàng đầu, một nền kinh tế thịnh vượng vững chải, mà họ còn bảo toàn được một nền văn hóa thanh cao, thượng tôn luật pháp, nhường nhịn chờ đến phiên, không tranh giành lấn hàng, không ăn cắp ăn trộm, v.v. Ngày nay họ ghi công tướng MacArthur đã “bảo hộ” họ nhưng giúp họ tái thiết đất nước, không tự ti mà cũng không tự tôn.

          Đối với những ngưới như bác đảng viên 61 tuổi đảng mà bác Cua gặp tại Bờ Hồ hôm nọ, bác ấy chỉ thấy cái “được” chứ không thấy cái “thua”, chỉ so sánh thời nay với thời bao cấp, thì dễ bằng lòng và tin tưởng tuyệt đối vào chế độ.

          Vì thế mà trong một còm trước tôi có viết là tuyên giáo VN rất có trình đấy.

        • Mười tạ says:

          – cụ TM: nước Nhật đã đi trước VN từ thời Minh trị- Tự Đức, nếu Mỹ giúp miền Nam giữ được vĩ tuyến 17 biết đâu Sài gòn giờ còn hơn cả Hán Thành.

          – cụ THM: cái Olempic Seoul do Mỹ, Nhật giúp đỡ ko hoành tráng bằng Ariang do tự người Triều Tiên làm đâu. Tất nhiên cụ THM có thể làm một Pắc Chung Hi cho VN, để gái Hàn bán dâm lính Mỹ, trai Hàn đi đánh thuê cho Mỹ, gia đình thì ăn đạn từ chính người dân của mình ko biết khi nào.

          – cụ Thông Reo: nước Mỹ là nước Mỹ, ko thể so với Tàu.

        • Trần says:

          Tóm lại ‘một tí’, đừng dại tiếp là creation của Sít- Mao! Quên cái lão Machiavelli nửa người nửa ngợm chỉ lưu manh tìm cách thống trị nhân quần đi!

  12. CD@3n says:

    – CN, hiến các bác chuyện này :

    “Lại nói câu chuyện của 40 năm qua. Vũ Xuân nhập ngũ năm 1963, hy sinh 13/5/1974, sau 6 năm nằm lại rừng đước U Minh Thượng, có gió rừng ru ngủ và tiếng sóng vỗ của con nước lớn, nước ròng, Anh đã được bạn chiến đấu là đại tá Đỗ Hà Thái lặn lội ra Bắc vào Nam, vì lời hứa với bạn mà tìm mọi cách đưa hài cốt Vũ Xuân về quê nhà Thái Nguyên. Sau 40 năm hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, liệt sỹ Vũ Xuân đã được truy tặng danh hiệu AHLLVT Nhân dân vào ngày 9/10/2014. (…)nhà báo Phan Hữu Minh, cũng là người đồng hương của AHLLVTND Vũ Xuân, luôn đau đáu một niềm trăn trở: “… Hơn một lần, với tư cách là Tổng đạo diễn, tác giả kịch bản, tôi được Quân khu 9, Lữ đoàn 6 Pháo binh hỏi ý kiến về việc truy tặng Anh hùng cho Vũ Xuân….Tôi vui mừng và mong chờ điều đó sẽ đến….Nhưng tại sao 40 năm sau ngày anh hy sinh việc ấy mới tới?”.
    Ngưởi đã khuất 40 năm sau mới trở thành “anh hung”, có câu nói “đi cùng năm tháng” :
    “Tôi chỉ muốn một câu nói được vang lên bên tai thế hệ sau là: Đừng làm hoen ố máu của những người đi trước”.
    ( nguồn : http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/252522/-dung-lam-hoen-o-mau-cua-nhung-nguoi-di-truoc–.html).
    ———————————
    “đứng làm hoen ố máu những người đi trước…”, thưa anh linh của anh Vũ Xuân, bây giờ, “cả 1 tập đoàn sâu” – chúng nó có nghe thấy gì đâu, ngoài tiếng kêu “leng keng” đầy ma lục của đồng tiên, rất bẩn, rất man rợ ..?.!

    • bapngo says:

      Thực tế là bộ đội miền Bắc vô tận U Minh oánh nhau cho Mặt trận GPDT ? Oánh nhau cho ai, vì cái gì ?

  13. xn says:

    Không có lửa làm sao có khói:

    http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/khu-pho-den-do-o-singapore-nhung-dieu-trong-thay-ma-dau.html
    __________________________
    Bộ ngoại giao, đại sứ quán hay bộ văn hóa tt và du lịch đừng đề nghị Sinh làm rỏ và trả lời nữa nha. Yêu cầu một lần cho ” hợp lòng dân ” thôi, làm làm quá Sinh trả lời huỵt toẹt thì nhục lắm.

  14. xanghứng. says:

    Sài gòn, những ngày sau “giải phóng”:

    – Chinook là trực thăng hả, về nhà xếp quần áo đi tập trung học tập cải tạo. Anh “cán bộ quân quản” sửa lại chiếc nón cối liếc mắt nhìn bác Chinook.

    – P.V.Nhân hả, ở đây chỉ có cách mạng là nhân thôi nhé. Về nhà lấy đồ đạc lên tập trung….

    – Lang Bình hả, làm nghề thầy lang hả ? Hãy khai báo xem đã làm những gì trong thời gian qua, có đi Tây học hay xuất ngoại gì đấy chưa ?

    – Dễ gì….., lang Bình trả lời.

    – Vậy cho về Long Thành trồng cao su tham gia xây dựng CNXH.

    Ba Mươi đứng xếp hàng ngay phía sau nghe vậy hai chân run cầm cập. Vốn là nhân viên vệ sinh trong bộ máy “ngụy quyền Sài gòn”, nhận được giấy triệu tập, Ba Mươi suy nghĩ cả đêm, gạch xóa hàng chục trang giấy ghi những câu trả lời sẽ dùng cho buổi hôm nay.

    – Ba Mươi hả, tên nghe hay đấy, có tham gia chống phá cách mạng không ? Cán bộ hỏi.

    – Em tuy sống trong lòng địch nhưng lúc nào cũng toàn tâm toàn ý ủng hộ cuộc kháng chiến thần kỳ của quý anh.

    – Ủng hộ như thế nào, hãy kể ra vài hành động cụ thể ?

    Ba Mươi giận mình lắm, bởi bao nhiêu điều tốt đẹp mà nó đã cất công suy nghĩ và viết ra đêm qua bỗng bay đâu hết. Tập trung tất cả sức lực, khả năng, bỗng một ta sáng lóe lên trong đầu, Ba Mươi mừng rỡ trả lời:

    – Hồi Bác Hồ chết, em có khóc !

    ………….

    Bốn mươi năm sau, ba anh chàng Chinook, P.V.Nhân và “Dễ gì” lại ngồi với nhau trong cái lỗ Cua bé tí. Hình như “cán bộ” và “Có khóc” đang vất vả lao động xây dựng CNXH sắp “thối cả móng tay”.

    • Dove says:

      Hồi Bác Hồ mất Dove cũng khóc.Những giọt nước mắt chân thành nhất đã nhỏ xuống trong mưa thu giá lạnh của TP Leningrad.

      CNXH là một trong những giấc mơ đẹp nhất của nhân loại đã góp phần quan trọng trong việc nhân tính hóa CNTB và góp phần tạo nên những giá trị phổ quát của thế giới đương đại. Ko có CNXH, chắc chắn CNTB chỉ đơn thuần là “phân của quỷ dữ” như đức Giáo Hoàng đã giảng đạo tại Asuncion, Paraguay.

      Unbridled capitalism is the ‘dung of the devil’, says Pope Francis.

      Vậy mong Xang Hứng tuy “thối cả móng tay” nhưng óc ko hẳn là ‘dung of the devil’.

      • Châu Vinh says:

        Anh Dove lại cắt xén ý kiến của ĐGH rùi. Ngài nói “Unbridled capitalism is…” thì anh Dove bỏ chữ “Unbridled” (không bị kềm chế, không ai kiểm soát…) thì Ngài mới gọi là “dung”. Theo tôi hiểu, Ngài nhắm tới những chế độ đại loại như “tư bản hoang dã” hay “tư bản rừng rú” giống như 1 xứ mang nhãn hiệu “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” nào đó mà chắc anh Dove biết thừa.

        • Dove says:

          Đó là CNXH kiềm chế. Dove viết rất rõ mà: Ko có CNXH, chắc chắn CNTB chỉ đơn thuần là “phân của quỷ dữ”

      • Đoan Hùng says:

        Chủ nghĩa xã hội là giấc mơ đẹp. Nào có ai phản đối!
        Thế nhưng đừng nhập nhằng CNXH với Chủ nghĩa cộng sản.
        Cùng với chủ nghĩa xã hội quốc gia kiểu Hitler, Chủ nghĩa cộng sản Marx Lenin đã nhào nặn, nhân danh giấc mơ ấy , biến nlos thành Ác Mộng!
        Biết bao nhiêu triệu người đã bị tiêu diệt trong ác mộng đầy dối trá đó.
        Tất cả những dân tộc quốc gia lỡ đắm chìm trong ác mộng đó, không ngoại lệ! Từ Nga , Đông Âu, sang Tàu Triều Tiên Cuba Việt .. đều vất vưởng trầm luân.
        Xương máu đổ ra đ

        • Đoan Hùng says:

          để đạt được chủ nghĩ .. tư bản đỏ!
          Cái ước mơ và cái hiện thực trái nhau như nước với lửa.
          xin Dove đừng.. tranh thủ cả Đức Giáo Hoàng làm “quần chúa cách mạng”
          xin đừng bẻ lời của ngài trở thành “kính Chúa .. yêu CNXH”

        • Dove says:

          Đoan Hùng lẫn lộn lung tung về mặt học thuật.

      • bapngo says:

        “Chủ nghĩa cộng sản là giấc mơ của vài người, nhưng là cơn ác mộng của nhân loại “- Đại Văn
        hào Victor Hugo.
        Chủ nghĩa CS dựa trên chính quyền xây dựng trên nòng súng, có ai bầu bán gì mà bảo là : “CNXH là một trong những giấc mơ đẹp nhất của nhân loại ” Chỉ có tuổi trẻ với trái tim nóng trong 1 chế độ giáo dục tuyên truyền 1 chiều mới cuồng cộng, những cái đầu tỉnh thức chẳng ai ưa cái lối dùng máu nhuộm cả thế giới ! Để làm cho CNTB tốt hơn thì cần phải hy sinh cả trăm triệu người trên thế giới ? Máu đó đáng giá nhỉ, như máu đồng bào trong Cải Cách Ruộng đất, như máu hàng triệu người Việt chết trong chiến tranh ? Chết dưới tay hải tặc, chết làm mồi cho cá biển đông ?
        Dove khóc khi lãnh tụ thần thánh mất là đúng rồi, không khóc mới lạ. Như dân Triều Tiên khóc họ Kim thôi. Câu hỏi tại sao dân chúng trong chế độ tư bản giẫy chết không khóc khi lãnh đạo chúng mất ! Chắc bởi vì : trăng TQ tròn hơn trăng nước Mỹ, đồng hồ LX tốt hơn đồnghồ Thụy Sỹ ? “

    • Xôi Thịt says:

      “Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa”, Trời còn khóc nhầm ngày chấp gì thằng Đời hay gã 30 kia 😂😅😌😓

      • bapngo says:

        bác XT này nói thâm thúy, sâu sắc quá, chỉ 1 câu mà hiểu thì nghe rất đau !

  15. Xôi Thịt says:

    Mừng HC 13 triệu hít 🎇🎆🎌🎑🎋🎍🎂

    • Trần says:

      Mừng thì OK rồi , nhưng 7 hình nghĩa gì mong bác diễn cho. Thật đó. Bác có thể hướng đẫn cóp pết các loại hình ra sao được không? Thanks.

      • Xôi Thịt says:

        Trò hoa hòe hoa sói này nói mấy lần rồi bác Trần ơi 😀

        • TM says:

          Hi hi!

          Cô bạn tôi bảo con trai chỉ cho làm một thao tác nào đó trên compujter. Thằng bé nhăn mặt bảo: “Đã chỉ một nghìn lần rồi!”

          Bạn tôi tỉnh bơ: “Thôi bây giờ chỉ một triệu lần đi!” 🙂

        • Đất Sét says:

          Hoa hòe hoa sói mà nói mấy lần người khác vẫn không hiểu thì người nói…..dở quá, ha ha ha 😆

    • thongreo00 says:

      Like comment của lão Xôi cho đúng 13 cái thumbs up. Chúc mừng, chúc mừng! 😛

  16. CD@3n says:

    – “chủ trang đi chơi, kệ các bác com..” hehe , vậy xin cop/past vê “loa phường”- 1 di hại để lại từ thời những năm 60 của thế kỷ trước :

    “Tôi sống tại một ngôi nhà tập thể của quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), cạnh nhà tôi có một chị vừa về làm dâu trong khu tập thể sinh cháu nhỏ, sau hai tháng cố gắng đã phải bỏ về nhà mẹ đẻ chỉ vì không thể chịu được âm thanh của mấy chiếc loa phường phát ra mỗi sáng, hai đứa con sinh đôi của chị cứ khóc toáng lên mỗi khi nghe âm thanh này.
    Có cả trăm ý kiến, cả ngàn nỗi thống khổ, cả vạn bức xúc mỗi khi sự tồn tại của “cái loa phường” được nhắc lại.
    Tại sao cái loa phường không chịu về hưu dù mỗi lần sự hỗn tạp vang lên là một lần trẻ con khóc và những người dân khốn khổ phải bịt tai chịu đựng sự tra tấn?
    Tại sao nó vẫn cứ tồn tại dù không biết nói cho ai nghe, nói để làm gì?
    Phải nhắc lại những câu hỏi tại sao cho sự tồn tại trây ì bất hợp lý của nó hôm nay là bởi “sự tồn tại của cái loa phường” năm nào cũng được xới xáo. Năm nào cũng gây ra nỗi bức xúc mang tính xã hội. Nhưng sau đó, vẫn cứ là “sôi và hú”, bắt đầu lúc 5h.
    Năm 2009, khi đưa chuyện “cái loa phường” được đưa lên AP, hãng thông tấn Mỹ đã chọn 3 chi tiết cực đặc sắc:
    60 cái loa trên địa bàn một phường với một phát thanh viên bắt nhân dân phải “chịu đựng” từ văn bản “Gia đình hạnh phúc” của chính quyền, cho đến lời kêu gọi “làm giàu đời sống tinh thần” và cả chuyện thầy bói Nga dự đoán tương lai của tổng thống Mỹ” ( hết trích, tác giả : Đào Tuấn).
    ( nguổn : http://laodong.com.vn/su-kien-binh-luan/cai-loa-re-va-tre-con-khoc-356411.bld).
    ——————————————
    – tác giả cón chưa nhắc đến, sau thời gian “oanh tạc” đôi tai, bộ não từ trẻ nhỏ đến cụ giá, mấy MC “tự sướng” này còn “eo éo” : “buổi phát thanh đến đây là hết, xin cảm ơn đồng bào đồng chí đã chú ý lắng nghe” (sic!), hông kìm được, lại phải “văng” : Đ**m* “ái oa ường” !!!

  17. CD@3n says:

    – chủ nhật, xin tất cả cho phép quay lại câu chuyện “con đường” :

    – Thống đốc NHNN vừa ký văn bản, yêu cầu các NHTM “kiếm soát chặt dòng tiền “ đưa vào các DA giao thông kiểu BOT, để tránh rủi ro vì đây là tiên chẩy vào những dự án “vài chục năm” mới thu hồi vốn, …, thế ra, dư luận “râm ran” về việc chủ đầu tư BOT “tay không bắt giặc” cũng là có …”cơ sở”…Việc này, chỉ có Ô.ĐLT, tư lịnh ngành là biết rõ nhất…?!
    – Còn đây, chất lương con đường, được phản ành qua những ý kiến bức xúc của nhiều bạn đọc sau khi đọc bài Quốc lộ 1 mấp mô như sóng đăng trên Thanh Niên ngày 28.6.

    – Không thể chấp nhận được !
    Tôi không hiểu vì sao Ban Quản lý dự án và nhà thầu thi công lại đổ lỗi trắng trợn cho thời tiết và vật liệu như vậy. Một dự án lớn, có liên quan đến quốc kế dân sinh như QL1 mà làm ăn bầy hầy kiểu đó thì ai mà không bức xúc. Thật không thể chấp nhận được!
    Bảo Cường
    (ng_baocuong46@yahoo.com)
    – Thanh tra, rà soát rốt ráo
    Phải thanh tra, rà soát rốt ráo, làm rõ cá nhân, tập thể nào chịu trách nhiệm về chất lượng kém của QL1. Không thể vì lý do gì mà mới đưa vào sử dụng mà đường sá lại xuống cấp nhanh như vậy. Theo tôi, kiên quyết xác minh xem thử có phải do ăn bớt vật tư, vật liệu khi thi công QL1 hay không.
    Dũng Lâm
    (dunglam1989@gmail.com)
    – Rất nguy hiểm
    Đường bị trồi lún như vậy là rất nguy hiểm. Chỉ cần chạy xe nhanh mà sơ sẩy một chút là xảy ra tai nạn liền. Tôi không đồng ý với ông Trần Văn Thịnh (Công ty Trùng Phương) khi cho rằng do vật liệu “chưa tối ưu”. Nếu chưa tối ưu thì tại sao lại triển khai thi công? Ai chịu trách nhiệm thẩm định vật tư vật liệu mà bây giờ lại nói một cách vô trách nhiệm như vậy?
    Nguyễn Thị Dung
    (dungnguyen52@gmail.com)

    – Đường mới thi công đưa vào sử dụng chưa bao lâu mà đã xuống cấp trầm trọng như vậy thì chất lượng rõ ràng là có vấn đề. Dù thời tiết nóng, nhiệt độ tăng cao thì khi thiết kế, thi công, các nhà thầu phải tính đến vấn đề này chứ. Nếu nói do thời tiết thì tại sao những con đường cũ tại nơi khác không bị lún nứt mà chỉ có những con đường mới làm xong này. Tiền của nhân dân, xin đừng xem nhẹ như vậy.
    Nguyễn Đan Thuỳ
    (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng)

    – Là một người dân, tôi thấy chuyện này thật bức xúc. Tại sao gần đây liên tiếp nhiều công trình vừa mới đưa vào sử dụng đã hư hỏng nặng như vậy, thế nhưng không thấy ai bị xử lý về việc này. Làm đường quốc lộ mà lại nói bị hư do nắng nóng, do xe tải nặng chạy vào… thì quả thật là phi lý vô cùng. Nhà nước nên vào cuộc điều tra và quy trách nhiệm từng đơn vị.
    Lê Anh Tài
    (Q.7, TP.HCM)

    ———————–
    no need more comment !

  18. NGỌ 100 ngàn USD says:

    Cũng là xuất ngoại, nhưng xuất ngoại có tổ chức theo Định hướng. Báo Người Lao động có bài “Xấu mặt lao động Việt!. Xin được tha về Hang để các cụ nghiên cứu.

    Việt Nam mở được thị trường xuất khẩu lao động nào là thị trường đó… lâm nguy. Nguyên nhân chủ yếu do ý thức chấp hành pháp luật của người lao động kém; thường trộm cắp, đánh nhau, bỏ trốn…

    Nhiều ngày qua, gần 4.000 lao động Việt Nam làm việc ở lĩnh vực bảo vệ, vệ sĩ tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hoang mang trước việc đột ngột bị chấm dứt hợp đồng trước hạn. Trong khi cơ quan chức năng đang tìm cách bảo vệ quyền lợi của họ thì một số lao động kích động quậy phá.

    Ồ ạt trả lao động

    Chương trình hợp tác cung ứng vệ sĩ sang UAE được thực hiện từ năm 2009 thông qua Bản ghi nhớ hợp tác nhân lực ký kết giữa Cục Quản lý lao động ngoài nước (Dolab) thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) và Tập đoàn IGG của UAE. Bản ghi nhớ có thời hạn 3 năm, được ký gia hạn vào tháng 8-2012. Đến nay, có trên 5.000 lao động (đa phần là bộ đội xuất ngũ) được đưa sang làm vệ sĩ tại UAE, trong đó gần 4.000 người đang làm việc theo hợp đồng, thu nhập bình quân 600 USD/người/tháng.

    Nhờ chú trọng đào tạo, giáo dục định hướng nên lao động do Công ty Haindeco tuyển chọn đi làm việc ở nước ngoài tuân thủ tốt pháp luật
    Nhờ chú trọng đào tạo, giáo dục định hướng nên lao động do Công ty Haindeco tuyển chọn đi làm việc ở nước ngoài tuân thủ tốt pháp luật
    Tại thông báo mới nhất gửi các cơ quan thẩm quyền, Dolab xác nhận lý do dẫn đến việc Công ty Emirates Gateway Security Services (EGSS, doanh nghiệp – DN – được Tập đoàn IGG ủy thác thực hiện chương trình) chấm dứt hợp đồng trước hạn đối với hàng ngàn lao động Việt Nam là thỏa thuận nói trên hết hạn vào tháng 8-2015 và chưa có kế hoạch gia hạn. Từ đầu tháng 7, EGSS gửi thông báo chấm dứt hợp đồng đến từng lao động với nội dung ngắn gọn, thể hiện rõ sự bất cần: “Chúng tôi buộc phải thông báo với bạn rằng công việc của bạn không còn cần thiết và phù hợp dựa trên yêu cầu, quyết định của chúng tôi. Bức thư này là để thông báo công việc của bạn với chúng tôi sẽ chấm dứt và ngày làm việc cuối cùng của bạn là 30-7-2015”.

    EGSS đang làm thủ tục về nước cho toàn bộ vệ sĩ của Việt Nam. Trong số gần 4.000 lao động bị trả về, có 1.286 lao động chưa kết thúc hợp đồng 3 năm tính đến tháng 8-2015 và một số có thời hạn kéo dài đến năm 2016.

    Việc lao động bị trả về nước đồng nghĩa chương trình hợp tác vệ sĩ giữa Việt Nam và UAE bị phá sản, chấm dứt mọi nỗ lực đàm phán của Việt Nam. Trước đó, cuối năm 2014, khi có thông tin phía UAE sẽ dừng tiếp nhận vệ sĩ Việt Nam, Bộ LĐ-TB-XH đã báo cáo và kiến nghị Chính phủ có các biện pháp vận động để phía UAE tiếp tục chương trình. Ngày 3-10-2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi thư cho Thái tử kiêm Phó Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang UAE. Đến ngày 16-12-2014, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Phó Thủ tướng UAE. Tuy nhiên, đến nay, lãnh đạo cấp cao của UAE vẫn chưa có ý kiến chính thức về việc này.

    Hậu quả của đánh nhau

    Các DN xuất khẩu lao động (XKLĐ) được chọn tham gia chương trình hợp tác cung ứng vệ sĩ gồm Sovilaco, Petromaning, Vinaconex Mec, Traicimexco, Hoàng Long, TTLC… từng khẳng định đây là một chương trình lớn mà UAE rất muốn hợp tác với Việt Nam. Vấn đề đặt ra là vì sao quốc gia này không ký gia hạn chương trình, trả toàn bộ vệ sĩ Việt Nam về nước?

    Giám đốc một DN tham gia chương trình cho rằng nguyên nhân chính là do ý thức chấp hành pháp luật của lao động Việt Nam quá kém. “Họ hay tụ tập nhậu nhẹt rồi đánh nhau, gây mất trật tự công cộng. Làm công tác bảo vệ cho các cơ sở của hoàng gia mà “quậy” như vậy thì ai dám sử dụng” – vị giám đốc này nói.

    Đỉnh điểm là mới đây, một số vệ sĩ ở trại lao động G2 (nhóm 2) tại Abu Dhabi lôi kéo, kích động nhiều người tham gia đòi quyền lợi về nước trước hạn. Đại sứ quán Việt Nam tại UAE xác nhận có 7 người cầm đầu đánh phiên dịch của đội, ép người này viết giấy thừa nhận ăn chặn của mỗi người tiền lương tháng 13 và một số khoản tiền khác lên đến trên 1.000 USD/người. Sự việc sau đó được tung lên Facebook để kích động bạo động, đình công trong trại G2 và các trại khác. Theo Dolab, với vụ gây rối này, không chỉ chương trình vệ sĩ, quan hệ hợp tác lao động của Việt Nam với UAE ở những lĩnh vực khác cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

    Cũng xin nói thêm, đây không phải lần đầu Việt Nam bị UAE dừng chương trình vệ sĩ. Trong phạm vi bản ghi nhớ đầu tiên thực hiện từ năm 2009, khoảng 600 vệ sĩ Việt Nam vừa mới sang được vài tháng cũng bị trả về nước. Lý do là một số lao động sau khi nhậu nhẹt rồi phát sinh mâu thuẫn, đánh nhau, gây mất trật tự an ninh.

    Mệt mỏi giữ thị trường

    Lao động Việt Nam đang có mặt ở 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong số này, từ năm 1992 đến nay, Việt Nam đã ký hiệp định, thỏa thuận hợp tác lao động với trên 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngay trong 20 thị trường này, những bất ổn do người lao động gây ra tác động xấu đến quan hệ hợp tác lao động cũng thường xuyên diễn ra.

    Cùng khu vực Trung Đông, Qatar được xem là thị trường XKLĐ tiềm năng của Việt Nam. Khoảng 50 DN XKLĐ của Việt Nam bắt đầu khai thác Qatar từ năm 2005 và đến năm 2007 cung ứng được khoảng 10.000 lao động. Tuy nhiên, từ năm 2008, xuất phát từ tình hình lao động trộm cắp (chủ yếu trộm cắp dây đồng của công trình xây dựng), nấu rượu lậu, nhậu nhẹt, gây rối trật tự…, chính phủ Qatar quyết định dừng tiếp nhận vô thời hạn lao động Việt Nam. Hiện nước này đã tháo bỏ lệnh dừng nhưng thận trọng trong khâu cấp visa, chỉ cho phép số lượng nhỏ lao động Việt Nam nhập cảnh.

    Hai thị trường XKLĐ lớn nhất của Việt Nam hiện nay là Đài Loan và Hàn Quốc cũng bị đông kết tuyển dụng mà nguyên nhân chính vẫn xuất phát từ người lao động.

    Tại Đài Loan, từ tháng 5-2004, chính quyền vùng lãnh thổ này quyết định dừng tiếp nhận thuyền viên Việt Nam và đến tháng 1-2015 là lao động giúp việc gia đình. Mười năm qua, Việt Nam kiên trì đàm phán để Đài Loan tháo bỏ lệnh cấm. Đầu tháng 6 vừa qua, Bộ LĐ-TB-XH ra thông báo Đài Loan tháo bỏ lệnh dừng, cho phép DN tuyển chọn lao động. Nhưng chỉ vài ngày sau, Bộ LĐ-TB-XH lại ra thông báo tạm dừng tuyển do chưa thống nhất kế hoạch triển khai với Đài Loan. Sự thực không hẳn vậy mà là do lao động Việt Nam ở Đài Loan bỏ trốn có chiều hướng gia tăng, buộc nước này phải cân nhắc. Hiện có khoảng 24.000 lao động Việt Nam bỏ trốn ở Đài Loan, dẫn đầu các nước XKLĐ vào thị trường này.

    Tại Hàn Quốc, từ tháng 8-2012 đến nay, chính phủ nước này không ký gia hạn thỏa thuận hợp tác lao động với Việt Nam theo chương trình cấp phép lao động EPS do lao động Việt Nam vi phạm pháp luật, bỏ trốn quá nhiều. Trong 3 năm qua, Dolab và Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ LĐ-TB-XH triển khai đề án ngăn ngừa lao động bỏ trốn nhưng nỗ lực bất thành.

    Phía Hàn Quốc chỉ xem xét nối lại hợp tác khi tỉ lệ lao động bỏ trốn giảm còn 28% trong khi trên thực tế tỉ lệ này hiện chiếm trên 33% trong tổng số lao động đang làm việc theo hợp đồng. Hơn 26.000 lao động đang cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc không chịu về nước dù chính phủ nước này đang mở chiến dịch truy bắt trên toàn quốc. Sự bất chấp của họ đã tước đoạt cơ hội của hàng chục ngàn lao động trong nước đang có nguyện vọng sang đây.
    ——————————————————
    Cụ Văn Ba đã để lại mấy câu:
    “Khi ngủ ai cũng như lương thiện
    Tỉnh dậy mới phân kẻ dữ hiền
    Hiền dữ phải đâu là tính sẵn
    Phần nhiều do giáo dục mà nên”.
    Có lẽ, cụ đã Định hướng để tìm ra nguyên nhân trực tiếp làm cho người Việt càng ngày càng xấu. Còn nguyên nhân của nguyên nhân thì …?

    • TM says:

      Lần đầu tiên đọc những thông tin mới lạ như thế này.

      Cảm ơn bác Ngọ.

    • Hiệu Minh says:

      Râm ran từ lâu rồi nhưng báo ngại nói thôi. :

    • Vu Khoa says:

      Vậy là VN ta lâu nay vẫn mang tiếng là ra nước ngoài(XKLD) để làm những công việc mà người bản xứ không thèm làm, bây giờ nghe được cái tin là làm cả vệ sĩ thì cũng đỡ tủi. Dầu gì thì cũng còn mang hơi hướng của một dân tộc anh hùng, đã từng đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Ôi, hãnh diện lắm thay! 😀

    • ngavoi77 says:

      Báo Người Lao Động đưa tin một chiều. Nguyên một bài viết dài chỉ đổ rịt lỗi cho người lao động (cũng chẳng ngạc nhiên lắm vì trước nay toàn thế!)

      Người Việt Nam sang nước ngoài làm việc đa số từ nông thôn. Họ vay tiền ngân hàng, vay nóng bên ngoài để đóng tiền cho các công ty môi giới xuất khấu lao động với một hợp đồng hứa hẹn lương thưởng và điều kiện làm việc khá hơn trong nước. Số tiền đóng để đi không hề ít và khi sang tới nơi làm việc, mỗi tháng họ phải trả phí, tiền thế chân (công ty môi giới giữ một phần tiền lương của công nhân mỗi tháng để bảo đảm công nhân không bỏ trốn) nên đồng lương họ được nhận mỗi tháng không còn bao nhiêu. Vật giá không hẳn rẻ. Giờ làm thêm không bảo đảm như hợp đồng đã ký. Nên biết, ngoài lương cơ bản, người lao động luôn mong được làm thêm giờ vì làm tăng ca tiền lương được nhân theo hệ số, phần tiền này chính là tiền dôi dư để họ có thể gởi về nhà trang trải nợ nần và để dành. Thực tế, các công ty thường tuyển đông công nhân để làm đủ 8 tiếng hòng tránh việc tăng ca nhiều, khỏi phải trả lương nhân hệ số. Những công ty có việc cho công nhân làm thêm không nhiều như lời các công ty môi giới thổi phồng để dụ khị người lao động.

      Người lao động xa nhà, tiền ít chỉ đủ sống, không có tiền gởi về, nợ nần réo gọi, gia đình chì chiết, sanh ra chán nản dẫn đến tụ tập, uống rượu và đánh nhau, quậy phá thậm chí bỏ việc, đình công, bỏ trốn ra ngoài làm lương cao hơn, không bị giữ một phần lương, chấp nhận nguy hiểm làm người lao động bất hợp pháp có thể bị bắt bất kỳ lúc nào. Nếu công ty tốt, có việc làm thêm, thu nhập khá, ổn định thì chẳng ai dại gì lại phải mạo hiểm.

      Khi dụ khị người lao động, các công ty môi giới toàn tô màu hồng, đến khi thực tế xứ người không như người lao động mong đợi hoặc phát sinh vấn đề thì các công ty môi giới thường phủi tay và đổ rịt toàn bộ lỗi cho người lao động. Có lửa mới có khói. Và người yếu thế bao giờ cũng thiệt.

  19. nha trang says:

    Vừa đọc bài người Việt ăn cắp ở TS sang bài này lại thấy Sing từ chối phụ nữ Việt nhập cảnh, nghe chạnh lòng

  20. Huyền says:

    Hình như anh Mỹ này Boss Lửa Việt Travel ? Anh này trùm tour Cambodia ,ko biết giờ còn No 1 bên đó không .
    Anh này nói đếch sai ,dân Vệ thích lên đồng khi mà được 1 số kẻ đứng sau kích tinh thần dân tộc để che dấu yếu kém ,để đánh bùn sang ao .
    Nếu chỉ 1 nước Sing hoặc Thái đối xử với công dân mang hộ chiếu phổ thông Vệ tệ như thế, thì chắc do chúng phân biệt đối xử hoặc ganh ghét ( có quái gì mà ganh ghét ngoài đặc sản Cách Mệnh máu me).Chứ nhiều nước đều coi thường như thế mà không xem lại mình thì quả là Nick name Lừa của dân Vệ là xác đáng .

  21. Huyền says:

    Bác Cua cũng an tâm đi tôi cũng chưa bao giờ thần tượng ai ngoài Tía tôi bác Cua ạ. Dù sao thì tôi cũng từng được sống trong môi trường không có khái niệm lãnh tụ , hoặc chỉ biết ơn cha mẹ ông bà trước hết chứ không mở miệng ra là ơn Tiệc ,ơn Chú (lừa) .
    Tôi chưa và sẽ không thần tượng ai ngoài Tía tôi nhé , nên không đối với tôi ko có chuyện ông Thánh nào đó địt thơm cả .Chỉ tiếc là Xã hội đã và đang có quá nhiều kẻ như thế nên nó mới thối thối là .
    Tôi cũng khẳng định là nhiều vấn đề GS Tuấn đưa ra tôi cũng không đồng ý .Tôi recom chỉ vì 10 Tạ bẩu chung chung và võ đoán .

  22. Hiệu Minh says:

    Có câu hỏi thế này:

    Công dân đi ra nước ngoài phạm lỗi thì đổ cho ai? Lỗi của chính mình? Gia đình? Hay Chính phủ?

    • TM says:

      Tôi thấy vấn đề này tùy thuộc vào bản chất hay hiện tượng, cá biệt hay đại trà, và khi nào thì lượng biến đổi chất.

      Một ông Cua bị Tây Anh lường gạt thì chỉ biết nuốt hận, hay túm áo đưa ra toà, Tuy nhiên nếu 8 trong 10 những ông Tây Anh đi thuê nhà ở Hà nội đều quịt tiền, đểu cáng, thì đến một lúc nào đó các chủ nhà sẽ có thể đăng bảng “Nơi đây không nhận cho người Anh quốc thuê nhà”. Lúc đó thì Anh quốc mang tai tiếng chứ không phải là tên ất ơ đã thuê nhà của bác Cua nữa.

      Bên Nhật trưng bảng răn đe tội ăn cắp bằng tiếng Việt mà không dùng tiếng Lào, tiếng Mên, tiếng Ấn độ, v.v. thì đây là vấn đề nhục quốc thể rồi.

      Một nước có kỷ cương, có pháp luật nghiêm minh, quan chức gương mẫu, công dân biết chấp hành, thì khi họ đi ra nước ngoài đa số họ (xin nhân mạnh đa số) cũng sẽ quen lối sống kỷ luật, tôn trọng luật pháp xứ người.

      Dĩ nhiên nơi nào cũng có những tên Tây ăn cắp vặt, những tên Mỹ say sưa phá phách, những tên Đức, Ý chạy xe say xỉn, v.v. nhưng sẽ không có những bảng răn đe chỉ riêng tiếng Pháp, tiếng Anh, hay tiếng Đức về những tệ nạn ấy.

      • Hiệu Minh says:

        Chị TM chưa về các ks mini ở Hà Nội rồi. Nếu chị có hộ chiếu Do Thái, phần đông là bị từ chối chị ạ. Israel đâu có phải mở chiến dịch giáo dục công dân.

        Anh quốc, Mỹ, Pháp chẳng bao giờ có chuyện sợ mang tiếng vì công dân của họ cả. Họ đặt ra một cái nền pháp luật, phông văn hóa và dân cứ thế theo. Dân Mỹ chắc không sợ xấu hổ vì sang Iraq bị kỳ thị.

        Còn chuyện dân mình có nhiều vấn đề về hành xử thì tôi đồng ý với chị. Chỉ cần ra các trung tâm của người Việt ở khắp nơi trên thế giới từ Nga sang Pháp, từ Mỹ sang Anh, đều có cả. Kể ra có mà suốt ngày.

        Vấn đề phải khách quan khi kết luận.

        • TM says:

          Vì sao người Do thái bị từ chối dịch vụ ạ?

        • Hiệu Minh says:

          Chị nên đọc comment của các bạn trong bài về anh David đó. Họ ở xong bao giờ cũng có sự cố gì đó trong nhà vệ sinh, giấy tắc, cống tắc… Chị nên về HN một thời gian và tìm hiểu. KS không dại gì đề “Không nhận khách quốc gia này hay quốc gia kia” mà họ lặng lẽ kiểm tra và lặng lẽ lắc đầu “hết chỗ”

    • Xôi Thịt says:

      Một sự việc xảy ra thường không hẳn do một nguyên nhân đơn lẻ mà có tác động nhiều yếu tố. Lấy ví dụ vụ cặp kính ở Thụy Sỹ,có thể thấy được một số “tác nhân” sâu xa cũng như “nông gần” 😉 :

      – xã hội: nhiều kẻ “ăn cắp” xong vẫn vô can, thậm chí còn đi rao giảng về đạo đức và lại “thăng tiến” trong sự nghiệp.
      – giáo dục: các thói gian dối tràn lan (được nói giảm đi là “bệnh thành tích”), làm tiền bừa bãi ảnh hưởng đến nhân cách con người.
      – truyền thống: dù có tính tông dật cao hay không, cũng phải thừa nhận “một bộ phận không nhỏ” người Việt nhiễm văn hóa tiểu nông nên nông nổi, bẩn tính và chỉ thấy lợi nhỏ trước mắt.
      – bản thân: chịu ảnh hưởng của môi trường và truyền thống như vậy, “bộ phận không nhỏ” này không được gia đình cho “giác ngộ cách mạng” hay học “gương đạo đức HCM” cộng với bản thân tham lam thiếu lòng tự trọng dẫn đến những hành động xấu cũng không quá ngạc nhiên.

      Rạch ròi thì giáo dục là hệ quả của xã hội và ai cần chịu trách nhiệm hẳn cũng đã rõ ràng.

      Lỗi lớn nhất vẫn là CNTB và nước sở tại. Họ có thế nào mình mới ăn cắp của họ chứ 😈

      • Hiệu Minh says:

        Tây sang VN chỉ có ăn cắp Xôi và Thịt thôi 🙄

      • Mười tạ says:

        Học sinh đi học mà ko quay cóp là thuộc số ít đơn lẻ; báo chí tung hô kẻ lắm tiền hợm hĩnh. Trong một môi trường như vậy thì danh dự, tự trọng là cái gì đó mơ hồ, và tất nhiên trộm cắp, bội tín, lừa lọc lên ngôi thôi.

        Một mình bạn ăn cắp thì xấu hổ, còn mình bạn ko ăn cắp có khi bị lép vế 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Ở HN có câu lạc bộ “người khuyết tật”, nghĩa là làm người tốt thành khuyết tật 🙂

        Đi chơi đơi, kệ các cụ còm 🙂

  23. Trần says:

    Người Việt ăn cắp ở Thụy Sĩ. Mình không làm, thấy bị nhục.
    Phụ nữ Viêt bị từ chối nhập cảnh ở Sing. Mình không bị, thấy bị nhục.
    Ngư dân Việt bị Tàu cộng đánh đập. Mình không bị, thấy bị nhục.
    Coi việc không ít người hôm nay, hôm qua, hôm mai họ làm được. Mình không làm được…
    Thôi khuya rồi đi nghỉ, cho đỡ thấy mình…nhục!
    Kính chào các bác.

  24. Trần says:

    Việt Nam: “Phái kỹ trị như lá mùa thu”
    http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2015/07/150625_vn_technocrats_question
    …………..
    Công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2020 mà ”phái kỹ trị” như lá mùa thu thì gay rồi là phải.

  25. Đoan Hùng says:

    Breaking News: Tướng Thanh đã về tới Việt Nam – Hết đồn đoán lung tung 🙄

    • Đoan Hùng says:

      Chưa chắc bác TC ạ! Xem bài báo thì chỉ dùng ảnh minh hoạ!
      Thế thì cứ đồn thoải mái.
      Ngẫm lại tôi thấy nhà nước ta thật tài!
      Như một.. màn vũ thoát y! Nếu các nàng cứ.. tồng ngồng đi ra.. nhảy tưng tưng rồi đi vào.. thì chán phè.
      Nửa kín nửa hở mới hấp dẫn!
      Công bố ngay hình bác Phùng tức là.. tồng ngồng! chán chết!
      Chi bằng ẹo tới ẹo lui, lâu lâu. lột một cái, quăng vào khán giả, ai nấy sẽ rú lên..phấn khích!
      Tài thế!
      Nhà nước ta quả nắm vững nghệ thuật thoát y!

      • TranVan says:

        >Chưa chắc bác TC ạ! Xem bài báo thì chỉ dùng ảnh minh hoạ!

        Có thể dùng hình ảnh cũ. Nhưng nên ghi rõ là “ảnh minh họa” cho rõ ràng.

  26. Đoan Hùng says:

    Câu “hãy xem lại mình”, tôi thấy nên là
    “Đàn ông Việt Nam! Hãy xem lại mình!”.
    Tại sao chị em phải sang Sing bán thân?
    Đơn giản! Đã bán là phải thuận mua vừa bán, ví đàn ông việt đã lép, còn nhậu nhẹt, tiền đâu trả cho em?
    Bán cho Sing, một cú bằng 10 cú bán cho đồng hương, khỏe thân!
    Tại sao gái Việt mơ chồng Hàn, chồng Đài?
    Cũng cùng một lý do!
    Lấy chồng cho đáng tấm chồng
    Bõ công bơm ngực gọt cầm son môi!
    Lấy thằng đồng hương, có chắc nó tử tế hơn? Hay là nó nhậu xỉn và vô tích sự.
    Các cô lấy chồng nước ngoài, các cô bán thân nước ngoài , nhiều cô cắc ca cắc củm gởi tiền về quê nuôi ông bố nhậu, nuôi thằng em trai đi học chỉ vì nó là ..con trai!
    Lúc tôi ở Âu châu cách đây chừng hơn 30 năm, có “phong trào” trai tây lấy hay “mua” vợ Phi vợ Thái, lúc đó tôi cảm thấy khinh thường hai dân tộc này.
    Nào ngờ bây giờ , gái ta cũng thế! Mà cái “ước mơ” còn ..gần hơn!
    Chẳng phải “lấy ông Tây” cao to đẹp zai , mà lấy những “thằng tàu”,”thằng hàn” ..cũng lùn lùn, lẻo khẻo lèo khèo như zai “ta”, chỉ có cái ví là dày hơn!
    Ngẫm đi ngẫm lại, dù là đàn ông, tôi cảm thấy đàn ông Việt vô tích sự!
    Đẹp zai thì không! Túi thì rỗng! Ý chí cũng … đại khái!
    Gái Việt thì .. hỡi ôi! Trung bình đẹp hơn gái láng giềng.
    Đã thế còn trong nam khinh nữ, đẻ cho nhiều con trai để nó “chống gậy”.
    Dăm chục năm nữa , gái thiếu giai thừa.
    Còn phải cạnh tranh với giai tây, giai tàu , giai hàn, giai đài , giai sing, giai cam, giai lào , giai phi..etc ..
    Liệu gene của cụ Lạc Long Quân vẫn còn tồn tại?
    Chắc là không!
    Cũng thuận theo thiên nhiên mà sinh tồn thôi. Gene nào yếu , nó sẽ đi đoong.
    Như con mái để các con đực đấu với nhau, mà chọn giống tốt cho con nó, con đực có thể đi săn để bảo vệ cả gia đình.
    Con nào yếu thì lủi thủi ..biến!
    Đàn ông Việt không bươn chải, không mạnh mẽ thì tiệt giống!

    • Hiệu Minh says:

      Ông Đoan Hùng là đàn ông tây nhỉ 🙄

    • vangta says:

      Cụ Đoan Hùng biết Tây lấy Thái ,lấy Phi nhưng cụ ko biết chính xác nguyên nhân rồi .
      Phần lớn những người lấy vợ Á nói và Châu Phi thì thật là vào bị đàn bà ở đây chê phải 99% là như thế ,chỉ 1% lấy nhau vì tình yêu mà thôi .Ví dụ đàn ông làm boer nhà nông dù có là chủ trang trại giàu có mà gái tây nó vẫn chê ,Bởi gái tây nó thích làm đủ sống và đi du lịch chứ ko phải cứ suốt ngày tháng năm làm lụng dù nhiều tiền cũng chẳng để làm gì ,sống như thế phí hoài tuổi xuân nên họ chẳng ham .
      Tôi cũng có nhiều đồng nghiệp là dân Thái lấy chồng HL .Hỏi ra thì nhiều lý do nhưng quan trọng là họ muốn sang Châu Âu sinh sống .Tôi cũng biết có nhiều người phụ nữ VN ta lấy chồng HL do mai mối .Còn một số do sang học đại học nên lấy bạn học là do yêu nhau .Gần chỗ tôi có một chị VN lấy chủ boer nhưng thời gian rất thiếu .Chị bảo phải làm suốt ,mùa vụ thì thuê hàng chục người để làm ,mùa bình thường thì cũng thuê vài ba người ,mệt nhưng ko thiếu tiền .
      Còn bảo đàn ông VN kém thì tôi cho là chưa chắc .Nhưng đàn bà họ mà đã tham NN thì quả là ko gì tán đổ họ được .Bởi trong đầu họ chỉ có muốn xuất ngoại thì đúng là đàn ông ta hết của .Bây giờ ví dụ hai người cùng đến tán một cô gái .Một người là ở VN là con nhà giàu và người kia ở NN thì 100% người ở NN thắng .

  27. HỒ THƠM1 says:

    “Singapore từ chối nhập cảnh phụ nữ Việt – Hãy xem lại mình”.
    Xem lại mình là đúng rồi, mình phải như thế nào thì người ta mới từ chối nhập cảnh chứ!
    Nhưng nói đi còn nói lại ( Không phải nhai lại 🙂 ) Sing làm như vậy thì cũng hơi …”ẩu”, theo kiểu “quản không được thì cấm” như ở “ta”.
    Trường hợp phát hiện gian dối giả mạo tại cửa khẩu thì hốt liền không nói nhiều, chẳng ai có ý kiến gì, còn có “phong trào đại trà” từ chối nhập cảnh phụ nữ Việt thì thật không phù hợp với…ý đảng lòng dân 🙂 .
    Lại trùng hợp vì sắp tới đây, khoảng 10 ngày nữa tui được đi cùng gia đình sang Sing theo… lời mời của mụ Sư tử nên cũng đang…”xem lại mình đây”. Hy vọng rằng tui chẳng đi buôn, cũng chẳng …bán dâm nên sẽ được suôn sẻ, đi đến nơi về đến chốn! 😛

    Sắp được đi chơi nên sẵn dịp này cũng chào mừng Đại tướng Phùng Quang Thanh vừa mới về phát. Đại tướng …chỉ “tưi cừi bắt tay mọi người” chứ không nói …”tau vẫn khỏe có chi mô!” và …”ăn được bát cháo” nên chắc chắn đại tướng khỏe… thật.

    Hoan hô đại tướng Phùng Quang Thanh! Hẹn gặp đại tướng ngày thứ hai đầu tuần! 😥

    • Thanh Tam says:

      Bác Hồ Thơm 1 lại đạo thơ của Bút Tre rồi : …Hoan hô……Anh về phân bắc, phân xanh đầy đồng !

      • HỒ THƠM1 says:

        Phân bắc phân xanh là thời bao cấp xa xưa, bây giờ đã được cởi trói thông thoáng rồi, không có thời kỳ nào dân chủ hơn thời…Cụ Lú, nên…Anh về chỉ có phân Người đầy đồng thôi! :mrgreen:

    • TC Bình says:

      Trước tiên, chúc mừng lão Hồ Thơm sắp được xuất…dương tìm đường cứu…net 🙂 . Sau là, xin phép được có mấy lời tâm huyết trân trọng kính nhắn gửi Hồ Thơm’s Tiger:
      ” Chị ơi!
      Cứ theo lời giang hồ đồn đại thì lão Hồ Thơm nhà ta rất ư là nhẹ dạ cả tin, tinh thần cực dễ xao động trước những lời xúi bẩy, kích động, vẫy gọi tầm xa và rù quyến tầm gần của thế lực thù địch từ bên ngoài.
      Vậy, với tinh thần cảnh giác cách…rách và truyền thống yêu…lão xưa nay, mong chị hãy luôn tăng cường giáo dục, giám sát chặt chẽ để kịp thời uốn nắn ngay những tư tưởng lệch lạc, mơ hồ, phiến diện phát sinh trong quá trình…du hý. Kiên quyết bắt lão ngày đêm học tập và làm theo tấm gương lão Lang Bình hang Cua 🙂
      Sao cho, trước những tiếng phần phật vẫy gọi của váy bà Hoong, bà Chan, bà Lý…,lão Hồ Thơm nhà ta vẫn kiên định lập trường yêu gia đình, một lòng một dạ sắt son đi theo con đường…vợ chọn và dọn sẵn.
      Nếu không làm tốt công tác này, có nghĩa là chị đã cố tình ủn lão Hồ Thơm nhà ta vào tay…gái. Và, nếu như thế, con cái cháu chắt nhà ta muôn đời sau mất toi mất tiệt một người ông, người cha vô cùng đáng yêu, đáng kính trọng. Hang Cua mất một còm sỹ sáng chói mắt như…sương khói 🙂
      Lời ngắn ý dài. Mong được sự quan tâm và cảnh giác.
      Chào đoàn kết và quyết thắng. ”
      🙂 🙂 🙂

      • HỒ THƠM1 says:

        Lão Lang Bình nhắn tin đánh động dư lày, không khéo Mụ Sư tử lại hủy Lời mời để đề phòng thế lực thù địch thì chít! 😛 😛

  28. ngavoi77 says:

    Thống nhất với chị TM, phải xem lại các điều kiện của người nhập cảnh vào Sing có hội đủ các điều kiện nước họ quy định không rồi mới nói đến việc họ kỳ thị này nọ.

    Khi chưa có chứng cứ về việc này mà ầm ầm bảo họ kỳ thị có nghĩa là ta đang tự hạ thấp, làm nhục chính mình và đất nước mình bởi tính tự ti và mặc cảm của mình.

    Nếu người nhập cảnh hội đủ các điều kiện nhập cảnh mà phía Sing vẫn nhìn vào cách ăn mặc, đi đứng, dáng vẻ bề ngoài để nghi ngờ, đánh giá rồi không cho nhập cảnh thì Sing không đúng, lúc đó chửi hoặc tẩy chay cũng chưa muộn.

    Mà thật ra, nói cho cùng, chính người Việt còn tự hạ nhục nhau bằng đủ cách, đủ chiêu trò, đủ ngôn từ…thì đừng nhảy dựng lên khi người Việt ra nước ngoài bị người nước ngoài hạ nhục. Kiểu anh em trong nhà đánh nhau, chửi nhau như bằm bầu nhưng khi thằng em ra đường bị thằng hàng xóm nó bợp tai vì tội láo thì thằng anh thường xông ra tỏ vẻ yên hùng. Chỉ tỏ vẻ yên hùng để thiên hạ thấy mình “tử tế’ chứ thật bụng có yêu chó gì đâu!

    Hết chuyện ạ.

    • Trần says:

      Coi mạng thấy ở SG phức tạp quá, lo lo cho người HC!

      • ngavoi77 says:

        Dạ, em cám ơn anh Trần. Em Voi ổn.

        Sài Gòn tới giờ có thể nói là tổ chức thành công ngày tuyệt thực kêu gọi nhân quyền và tự do cho tù nhân lương tâm. Dù có nhiều người bị chặn từ nhà, nhiều bà con các tỉnh bị chặn xe tập thể dọc đường không về SG được nhưng vẫn có khoảng 80 người về được điểm tập trung. Ở tại điểm tập trung thì không xảy ra vụ việc gì. Có kha khá bạn trẻ tham gia.

        Ở hà Nội không thể tổ chức điểm tập trung vì bị chặn. Mọi người chia ra làm nhóm nhỏ cũng bị xách nhiễu vô lý.

        Ở Nha Trang khi mọi người đang ngồi tuyệt thực trong im lặng tại công viên thì lực lượng công an trực tiếp lao vào đánh người, xé áo phụ nữ (chị mặc áo có logo của chương trình tuyệt thực) lôi xệch lên xe tống về đồn. Đến giờ có một em gái và một anh vẫn chưa có tin tức gì.

  29. xanghứng. says:

    Sau cuộc hội chẩn với những giáo sư đầu nghành, các bác sỹ của nhà thương điên Thường Tín quyết định áp dụng biện pháp điều trị mới nhất đối với bệnh nhân tâm thần to tuổi có biệt danh “Chim nhỏ”: nhốt trong một chiếc hộp gỗ Thông với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, đặc biệt có 1 máy tính nối mạng tốc độ cao, nhưng chỉ được đọc mà không được comment.

    Bệnh án có ghi: “Vô cảm rõ rệt, ngôn ngữ nghèo nàn, các đáp ứng cảm xúc cùn mòn, các loại hoang tưởng dai dẳng khác không thích hợp và hoàn toàn không thể có được (khả năng điều khiển thời tiết, hoặc đang tiếp xúc với người của thế giới khác). Liên tục nhắc đi nhắc lại một chuyện chỉ cá nhân mình tin, nhưng áp đặt mọi người phải tin theo”.

    Đặc biệt, mỗi khi người bệnh “nhìn thấy” bằng ảo giác một hình ảnh ông thánh có bộ râu cá chốt thì ngay lập tức khóc nức lên và vung dao kiếm, hoặc tất cả những gì có thể dùng làm vũ khí trong tầm tay đe dọa hành hung, miệng thét lớn: “Tả, tả. Chu-man, kẻ ủn bác tao vào vòng tay mao-sít”.

    Được liên tục theo dõi cả ngày lẫn đêm. Một thời gian sau, hội đồng nhận được báo cáo: “Trong suốt 390 giờ liên tục, bệnh nhân không có biểu hiện như trong bệnh án mà chỉ liên tục truy cập những trang web có hình khỏa thân của phụ nữ”.

    Ông giám đốc bệnh viện mừng lắm, bụng thầm bảo với dạ: có lẽ nhờ phương pháp mới mà chỉ non tháng, một con bệnh trầm kha đã hoàn toàn khỏe mạnh, thành quả vĩ đại này sẽ được cả thế giới biết đến và ca ngợi.

    “Chim nhỏ” được tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc bảnh bao rồi dẫn ra trước hội đồng.

    – Chúng tôi nhận thấy anh có vẻ đã trở lại bình thường, nếu được về nhà, anh sẽ làm gì ? Ông chủ tịch hỏi.

    – Tôi sẽ kiếm 1 cô gái. Chim nhỏ trả lời.

    – Rồi sao nữa ? Ông chủ tịch phấn chấn.

    – Tôi sẽ mời cô ta đi ăn, đi xem ca nhạc, đi dạo quanh Bờ Hồ ăn kem Tràng Tiền….Sau đó tôi dẫn cô ấy về nhà.

    Cả hội đồng nhao nhao: nữa đi, nữa đi…

    – Rồi tôi cho cô ấy nghe nhạc cổ điển, nói chuyện khoa học và địa chính trị cho cô ấy nghe, rồi tôi cởi áo cô ấy ra, rồi tôi tiếp tục cởi váy cô ấy ra, rồi tôi bế cô ấy lên giường, rồi tôi hôn vào chân cô ấy, rồi tôi cởi nốt quần lót cô ấy ra, rồi….

    Ông chủ tịch không chịu nổi nữa, quát lớn: Rồi anh làm gì, kể nhanh lên chứ…

    Chim nhỏ từ tốn ngước mắt lên nhìn hết lượt hội đồng, mắt long lên, ngấn lệ:

    – Rồi tôi chỉ vào “bộ râu cá chốt” kia thét lớn: “Tả, tả. Chu-man…..”.

    • TamHmong says:

      Chào bác XH. Đọc bài viết của bác tôi thấy vô cùng cảm tạ Trời Phật. Chu cha may thiệt là may chúng ta đang sống năm 2015 thế kỷ 21. Tôi đoan chắc là nếu “cỗ máy thời gian” tình cờ kéo chúng ta lại 1955 thế kỷ 20 thì “Chim nhỏ” cho nhiều còm sỹ dựa cột mà hàng đầu là bác, tôi, Hồ Thơm, TC và…

      • Dove says:

        Chu cha TamHmong!

        Cỗ máy thời gian là chuyện ảo tưởng vả lại nếu nó kéo ta lại 1955 thì chúng ta còn bé lắm chưa thể bắt ai dựa cột được.

        Vào thời đó, trong số những người có quyền bắt ai đó dựa cột, đặc biệt vì tội phản động, chắc chắn là có tía của TamHmong. Nếu TamHmong cần tham khảo những kẻ phản động đã bị cụ tuyên dựa cột thì Dove có thể sao lại danh sách (có thể ko đủ nhưng xác tín) và kính chuyển.

        Còn đời thật bây giờ có thể sẽ là “nếu bác (Xang Hứng), tôi (TamHmong), Hồ Thơm, TC và…” có cơ may thành công trong sự nghiệp evolution để hội nhập vào phân đoạn Mùa Xuân Ả Rập hoặc Euro Maidan … thì Dove chỉ có một ước nguyện duy nhất, đó là với tư cách bất đồng chính kiến ôn hòa và là bạn thưở thiếu thời thì TamHmong ko cho xử Dove như Gadaphi mà khoan hồng cho hưởng tử hình bằng cách để võ sư dùng thước gỗ vuông 20 phân bất ngờ gõ vào tử huyệt. Dove xin hứa sẽ chết tốt để Snowlion đỡ đau lòng.

        Xin chân thành cám ơn.

        • TKO says:

          @ Cụ Dove:

          Cụ Dove chẳng cần phiền lòng (nếu có), Đông Tà Hoàng Dược Sư có kết cuộc tốt đẹp hơn hẳn lão độc vật – Âu Dương Phong, chắc chắn là như thế ạ.

        • Xôi Thịt says:

          Đã biết ở HC không ai (kể cả bác Đô) nghĩ bác Đô là Hoàng Dược Sư rồi mà vẫn nói vậy, đồng chí thật khéo dọa 😛

        • TKO says:

          @ Đồng chí Xôi:

          Miễn là có người còn sợ khẩu nghiệp thì đồng chí TKO không ngại … khéo!
          🙂

        • TamHmong says:

          Chào Dove. Vừa up cho Dove. Chúc chủ nhật tốt lành. Dove vẫn thể hiện đúng như người bạn thủa thiếu thời mà tôi biết cách đây 55 năm.
          Tôi hoàn toàn tin rằng Dove được về với tổ tiên êm đẹp trong vòng tay của gia đình. Tôi không tin là Dove muốn về với Mác và Lê Nin.
          Mà muốn cũng sẽ bi từ chối vì những suy nghĩ kiểu “khoan hồng cho hưởng tử hình’’ rất thiiếu khí phách..
          Cho tôi gửi lời thân ái chúc sức khỏe snowlion và các cháu

        • Dove says:

          @TamHong.

          Nhờ công phát hiện ra ông H. Truman và do đó thấu hiểu Công văn Ngũ Giác Đài thì theo luật định, Dove đã có tiêu chuẩn âm trạch Mác – Lê hạng ba (chuyên viên củ chuối). Bởi vậy về với Mác Lê là việc trong tầm tay.

          Khốn nỗi, đó là nơi lắm thầy nhưng cũng thối ma. Nhiều gã rất đáng ghét không hiểu tại sao đã vào trước hoặc xí phần rồi – mà toàn hạng một hoặc hai – rộng rãi, khang trang và đều là những ngôi đất kết. Còn trơ lại chỉ là những huyệt bàng nên Dove chẳng thiết.

          Vậy chỉ tâm nguyện được về với tổ tiên. Ko biết các cụ có chịu nhận ko? Chắc là rất khó, bởi vậy còn hưởng dương năm nào thì phái ráng tu nhân tích đức năm ấy thôi.

    • Dove says:

      Chắc chắn là Xang hứng thay vì chữa hoang tưởng lại bị hoang tưởng cực nặng.

      Dove xin trân trọng lưu ý rằng “nhà thương điên Thường Tín” và toàn bộ đoạn hội thoại về cô gái giữa “Chim nhỏ” và “Chủ tịch hội đồng” đều là sản phẩm từ não trạng của Xang hứng mà ra.

      Vậy, xin mời tất cả các còm sĩ cứ thoải mái đọc còm của Xang Hứng nếu thấy hợp với sở nguyện của mình. Mặc dù vậy, Dove khuyên các còm sĩ nữ, trừ những chị đã vote up, hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng ý định diện kiến Xang Hứng ở ngoài đời dù ở chỗ đông người.

      • Mười tạ says:

        Vâng, quả là khó phân biệt ai hoang tưởng, ai “ngáo” trong trường hợp này 🙂
        Có lẽ Mta sẽ vào cái gì ở Thường Tín đó test lại đầu óc mới đc 🙂

  30. TungDao says:

    Thanh Niên có ghi chú bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, một doanh nhân ngành du lịch.
    Theo tôi, góc nhìn của tác giả rất hạn chế khi đã bình tĩnh sau cơn giận tím mặt. Tác giả đổ lỗi : Phụ nữ VN sang Sing để bán dâm hoặc một bộ phận phụ nữ Việt xuất khẩu tệ nạn và luật pháp VN chưa nghiêm.

    Dân số VN thuộc loại dân số vàng. 05 năm qua, số người trong độ tuổi lao động cao hơn số người phụ thuộc. Việc cơ cấu dân số vàng thuộc về Chính phủ và các bộ ngành, cao hơn thuộc về TW đảng. Kinh tế VN tuột dốc kèm theo lực lượng thất nghiệp tăng cao đã phát sinh nhiều vấn nạn xã hội trong đó có trách nhiệm của TW đảng, Chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô và kinh tế thị trường.

    Cho rằng phụ nữ VN sang Sing để bán dâm đưa đến chính phủ Sing đã phân biệt đối xử vối người Việt là một nhận định rất cảm tính, bộp chộp khi chưa có số liệu thống kê, thông tin từ nhà chức trách Sing. Và, cho rằng một bộ phận người Việt xuất khẩu tệ nạn là xúc phạm Nhà nước VN cùng một bộ phận người Việt tha phương tìm việc. Tại Sing, hiện nay có bao nhiêu người Việt bán dâm?. Nếu 100 người, Sing có cần thiết ra chính sách bài Việt?. Vậy 500 hoặc 1000 người?. Nếu 500 hoặc 1.000 người là điều không tưởng. Vậy nguyên nhân từ đâu?.
    05 năm qua, sự việc bài phụ nữ Việt bắt đầu từ Phi đến Mã –lai, Thái và hiện nay là Sing. Thực tế có phải vậy không?. Xin thưa là không. Mà nguyên nhân là một bộ phận người lao động Việt đã tự ý tìm việc làm tại các nước trong khu vực, có cả nam và nữ. Điều đáng nói là họ làm chui qua mặt luật pháp các nước sở tại. Người Việt mình xưa nay thường gắn bó với ao làng, gia đình, chòm xóm, quê hương. Việc phải tha hương tìm việc là việc bất đắc dĩ. Những công việc họ làm tại các nước là những việc phổ thông nhưng đồng tiền kiếm được ít ra còn ngọt ngào hơn ở VN nhưng cũng thật đắng cay, có cả máu và nước mắt.

    VN cần có chính sách đi vào thực chất của vấn đề dân số, người lao động và người thất nghiệp. Không thể dùng Luật lao động để biện minh các chính sách hỗ trợ để rồi phủi tay trách nhiệm về vấn đề của người lao động. Nên nhớ rằng, người lao động là một cá thể nhưng cá thể đó không thể tách rời các mối quan hệ trong đó có quan hệ với nhà nước.
    Vì vậy, việc bài người Việt của Sing lỗi hoàn toàn thuộc về Đảng, Chính phủ VN.

    • Hiệu Minh says:

      “Việc bài người Việt của Sing lỗi hoàn toàn thuộc về Đảng và CP VN”…. Câu này hơi lạ.

      Bất kỳ công dân nào, đi đâu, làm gì, phải tự chịu trách nhiệm lấy hành động của mình.

      Nhà này từng cho tây Anh thuê. Anh chàng cùng bồ phá phách, đập cả cửa vì đánh nhau ghen tuông, gây mất trật tự trong xóm, dân làng than trời, quỵt tiền nhà 3 tháng, tôi chưa bao giờ đổ lỗi cho chính phủ Anh không giáo dục công dân của mình.

      https://hieuminh.org/2012/06/02/ang-le-lich-su/#more-16022

      • Mười tạ says:

        Đổ thừa là cách xử lí vấn đề nhanh nhất bằng phương pháp lười biếng nhất 🙂

      • chinook says:

        Nếu một tổ chức đã độc qu ền hoạch định,định huớng ,thi hành, quản lí blah blah… và vỗ ngực nhận là đã đưa dân tộc đi hết từ thắng lợi này tới thắng lợi khác thì tất nhiên cũng phải chịu trách nhiệm về những “điểm chưa tốt ” của những người mình lãnh đạo , quản lí.

  31. Thanh says:

    Singapore là nước văn minh mà không hành xử theo luật.Không thể cấm nhập cảnh bằng thẩm vấn như vậy mà không có chứng cứ vi phạm rõ ràng. Nếu có chứng cứ thì công khai danh tính những người cấm nhập từ trước.Singapore phải công khai tiêu chuẩn để người ta chuẩn bị chứ không thể nói vu vơ rằng vi phạm luật pháp.

    • Dove says:

      Sing và ko ít nước phân người VN thành 2 tộc: 1) Tộc hội nhập thành công vào phân đoạn cao của xã hôi. Được cấp thẻ, ra vào sân bay đi cửa riêng, chìa thẻ ra là thoải mái khỏi phải xếp hàng, chẳng ai hỏi gì; 2) Tộc chỉ đủ năng lực hội nhập vào phân đoạn rất thấp của XH, có thể nói là hội nhập vào đáy XH. Các nhân vật thuộc tộc loại hai này đều đủ tiêu chuẩn bị thộp cổ nhét vào đồn, vụt roi vào mông theo luật định rồi di lí về nước.

      Ấy thế mà các chị, các anh thuộc tộc loại hai cứ choài đi Sing, họ xử lý như vậy là hợp lý thôi đỡ bị vụt roi vào mông, giảm hẳn chi phí tổng thành tuy nhiên khốn nạn cho các bác Hàng không VN.

      Hình như có cua sĩ nào đó phàn nàn về việc bọn Thái yêu cầu tộc người loại 2 phải trưng vé khứ hồi và hiện kim tối thiểu để làm bằng. Đây là chuyện xưa như Diễm rồi và ở xứ văn minh hơn Thái nhiều. Ví dụ như Pháp hồi thập niên 1990, đó là tiện cho họ thanh toán các khoản phí phát sinh và tống khứ về nước xuất phát mà ko làm thiệt hại cho hàng không.

      Dove đã từng trải qua hết nên thấm thía lời cụ Nhu: ráng hội nhập vào phân đoạn cao, lè tè kiếm cơm ở phân đoạn thấp thì cực lắm. Dù được hưởng giáo dục của VNCH như TamHmong ca ngợi, nhưng mà vẫn chỉ lăm lăm hội nhập vào phân đoàn thấp thôi thì cam đoan cũng sẽ bị ấm ức.

      • nguoiquaduong says:

        Quanh đi quẩn lại dove chỉ có vậy, vẫn phân biệt vùng miền, vẫn cờ vàng cờ đỏ. Điều này khiến người ta phải đánh giá trình độ của dove, vẫn nghi ngờ về hiểu biết cùng tấm lòng của người VN ở dove. Chán! Không ngờ một nền giáo dục bị thui chột đến vậy!

  32. huu quan says:

    Vừa tìm được trên mạng, Phùng đại tướng được gọi là “Thiên bồng nguyên soái”. Quá hay.

  33. CD@3n says:

    – xin phép chủ trang cho hiện, và tất cả cùng xem, nếu không thấy “LẠ”, thì M xin lỗi vì sự “kém cỏi” của mình :

    -First : “Trả lời về lịch công tác của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh sau khi về nước, Trung tướng Vũ Văn Hiển cho biết: dự kiến thứ 2 tới (ngày 27/7), Đại tướng Phùng Quang Thanh sẽ làm trưởng đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ.”
    Hông dám loạn bình, đừng quên, phía đối diện Lăng, là ĐÀI LIỆT SỸ, đó chính là nơi vẫn diễn ra các cuộc đặt vòng hoa “biểu tượng” nhân ngày 27/7 hàng năm của lãnh đạo các cấp ( khỏi xuống Mai Dịch đường xa và tắc xe !
    ———————–
    -Second : “Điều thứ 7: Sét lạ”
    “Sét không bao giờ đánh lên một mặt phẳng mà chỉ tác động lên mặt phẳng đó khi có những vật nhô lên cao có tính dẫn điện như con người, xe cộ, cây cối… Điều đó lý giải, khi muốn chống sét cho các công trình, người ta phải xây dựng những cột “thu lôi” (“thu” nghĩa là thu vào, kéo vào, “lôi” nghĩa là sấm sét). Cột “thu lôi” phải cao hơn công trình, đỉnh cột là một chiếc kim nhọn thu sét. Nhờ đó sét sẽ đánh vào kim nhọn trên cao chứ không đánh vào công trình ở bên dưới.
    Trên thế giới có hàng triệu km đường đi lại, chưa nghe ai nói phải làm thu lôi chống sét cho những con đường đó. Củng chưa nghe ai nói sét đánh vào mặt đường của hàng triệu km đường.
    Chỉ có duy nhất ở Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam sáng tác ra câu chuyện sét đánh vào mặt đường băng Tân Sơn Nhất. Đúng là “sét lạ”, là sản phẩm duy nhất mà chỉ Cục Hàng không Việt Nam mới có.”
    (Nguồn: tamnhin.net/hang-khong-viet-nam-va-nhung-dieu-la-cua-san-bay-tan-son-nhat.html)
    ——————————–
    – Trong thời gian này, may quá, M có “landing n take off” ở TSN, đảo mắt nhìn, cũng thấy lạ trước tin : Sét đánh hỏng đương bang…Biết chết Liền ?!
    ——————————
    – Third : Bán đầu giá “gỗ” chặt hạ cây Xanh :
    “Ngày 24/7, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Trung tâm dịch vụ bán đấu giá (Sở Tư pháp Hà Nội) cho hay, ngày 23/7, đơn vị này đã đấu giá xong đợt một 3 lô gỗ xà cừ, muồng, phượng, keo, bàng, sếu, bằng lăng… thuộc đề án cải tạo thay thế cây xanh và gỗ thu hồi được sau khi chặt hạ cây trên đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân..

    Trong đó, lô 1 có gần 190 m3 gỗ xà cừ; hơn 83 m3 gỗ muồng, phượng, bàng, keo và hơn 78 m3 củi các loại được định giá khởi điểm gần 769 triệu đồng. Số gỗ của lô 2 bán đấu giá tại kho là trên 50 m3 gỗ xà cừ và 6,7 m3 củi các loại, có giá khởi điểm là hơn 152 triệu đồng. Lô 3 gồm gỗ xà cừ đem đấu giá tại kho là 52,83 m3 cùng 6,16 m3 củi các loại với giá khởi điểm trên 160 triệu đồng.

    Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghiệp Minh Đức là đơn vị đã trúng thầu cả 3 lô với số tiền lần lượt là 775 triệu đồng, hơn 156 triệu đồng và gần 143 triệu đồng.” ( nguổn :VNExpress).
    ———————————–
    – Giá gỗ lô 1 : 4,1 tr/m3, lô 2 : 3,12 tr/m3, lô 3 : 2,7 tr/m3 ( giá trúng thầu 143 tr, thấp hơn giá khởi điểm 169 tr (?)!, tính bình quân cả 3 lô, giá : 3,3 tr/m3.
    – Bạn nào thạo về giá gỗ xà cừ, cho biết nhận xét về “đấu giá” thành công rực rỡ 102 này !

    • ngavoi77 says:

      Giá gỗ tùy vào đường kính thân cây và năm tuổi của cây, xà cừ thường dao động từ mức giá 4,6 đến 6 triệu m3 tùy vào thị trường khan hiếm. Dù sao, cũng cao hơn giá “đấu giá của nhà nước” ạ. Thời gian gần đây, người ta chuộng dùng xà cừ để chế tác hàng thủ công mỹ nghệ nên xà cự hút hàng, giá không rẻ 🙂

      • Mười tạ says:

        Nhưng ngà voi còn hút hàng hơn, ở Việt Nam nghe đâu còn có 1, phải sang tận châu Phi mới có hàng 🙂

        • ngavoi77 says:

          Của hiếm thì hay bị tranh. Anh tranh được cũng không sướng ích gì bởi lắm tiền, thích khoe mẽ thì rước về cho thỏa chứ có quý trọng chi đâu, anh tranh không được thì quay ra ghét kiểu như, “Úi xơi, báu gì cái thứ nanh dài!” đại loại vậy! 😀 😛 Thành ra hút hàng chứ thiệt tình là hổng có cái vị gì, anh Mười tạ! 😀

    • CD@3n says:

      – xin đưa tin này để tham khảo về dâng hương và viếng nghĩa trang Liệt sĩ dịp 27/7 :
      “TTO- 26/07/2015 07:05 GMT+7”

      – Đoàn lãnh đạo Thành ủy TP.HCM, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP do Ủy viên Bộ Chính trị – Bí thư Thành ủy TP Lê Thanh Hải dẫn đầu sáng 25-7 đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM, nhân kỷ niệm 68 năm Ngày thương binh – liệt sĩ (27-7).

  34. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Chúc ngày nghỉ tốt lành. Tôi xin lỗi TC và tất cả bà con đã post này bài của ông NVM vào HC mà không kèm ghi chú (laptop ở nhà của tôi bị kẹt bàn phím). Thấy bài đáng đọc lại đúng chuyện đang trao đổi nên post cho kịp thời.
    Hôm qua tôi đặt câu hỏi “Còn ở đâu trên thế giới người VN được chào đón?” Sở dĩ tôi đặt câu hỏi như vậy vì nghĩ có lẽ dễ trả lời hơn là lập danh sách các quốc gia ở đó người VN đã không được chào đón.
    Có rất nhiều lĩnh vực hiện nay VN đang thua ngay trên sân nhà: nông nghiệp, công nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao,… và rất buồn là du lịch như tác giả NVM cũng đề cập. Tôi xin phép trích bài viết của GS NVT về vấn đề này. Một người viết luôn cố gắng khách quan theo phong cách của nhà khoa học nhưng luôn ẩn dấu tấm lòng “nặng tình đất nước”.
    “Sáng nay thức dậy sớm để lang thang khu chung quanh khách sạn ở Vịnh Hạ Long, tìm báo đọc tin tức. Gặp một chị đội nón lá, hai tay ôm chồng báo, nhìn có vẻ khắc khổ, tôi hỏi có báo Tuổi Trẻ không. Chị ấy đưa ánh mắt nhìn xa xôi về hướng biển, rồi nói như độc thoại: Ôi giời ơi, ánh sáng văn minh chưa về đến đây, bác ơi.
    Vịnh Hạ Long đang hứng chịu một cơn bão. Suốt từ hôm qua đến nay, trời cứ âm u, xám xịt, còn mưa thì liên tục nhưng không nặng hạt. Đường phố ướt nhẹp, chẳng đi đâu xa được. Chỉ quanh quẩn trong khu khách sạn.
    Khách sạn mang tiếng là 5 sao, nhưng tôi đoán là 5 sao của VN thôi, chứ khó có thể so sánh với 5 sao cỡ Sheraton, Intercon, Caravelle, hay Nikko được. Từ đại sảnh, nhà hàng, đến những chi tiết nhỏ như rèm sáo, thậm chí cách bày trí bàn ghế đều chưa đạt chuẩn. Có vài chỗ trông nhếch nhác. Rèm sáo gì mà giống như ở nhà, cái thì nhếch lên, cái thì xệ xuống (xem hình) trông chả ra làm sao cả. Thuở đời nay người ta lấy mấy bao cát chèn cửa chính khách sạn (vì gió biển mạnh quá). Còn nhìn từ ngoài thì thấy mấy thùng nước được để cạnh cửa kiếng, giống như cái nhà kho!
    Có rất nhiều khách Tàu ở đây. Sáng ra, chỉ cần đến nhà hàng và đứng từ xa quan sát sẽ thấy một quang cảnh hỗn độn, nhếch nhác, giống như tranh giành nhau miếng ăn. Chẳng có một cái gì có vẻ thứ tự, và tuyệt đối thiếu cái thanh lịch của khách hàng của khách sạn 5 sao. Dạo qua một vòng, tôi đành ra ngoài ăn sáng cho thoải mái.
    Du lịch VN, đặc biệt là miền Bắc, còn phải làm nhiều hơn nữa thì mới thu hút khách high quality. Nếu không làm tốt thì VN chỉ là thị trường du lịch cho khách Tàu ô mà thôi.
    Chữ kí của bộ trưởng GTVT
    Đoạn đường Vịnh Hạ Long – Hà Nội chỉ khoảng 150 km (hay 180 km?) nhưng đường xá chưa được tốt mấy nên có trạm dừng chân cho khách. Hình dưới đây là “Trạm Dừng Nghỉ Quốc Tế Loại I”, nằm đâu giữa Quảng Ninh và Bắc Ninh. Điều làm tôi chú ý và thấy vui vui là phía dưới cái biển đó có câu “Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký”. Tôi ngạc nhiên về cái uy danh của trạm dừng chân này. Đã quốc tế rồi, mà còn loại I nữa thì oách thật. Đã loại I mà còn thêm chữ kí của bộ trưởng, thì còn gì hơn.
    Tôi tưởng tượng cái “job” của bộ trưởng – bất cứ bộ trưởng nào – chắc phải bận rộn lắm. Họ phải dành thì giờ lo nghĩ chuyện chiến lược phát triển lâu dài. Họ phải tiếp khách trong và ngoài nước. Họ phải lo cái ghế của mình. Họ phải hội ý với thành viên Chính phủ. Họ phải lo điều hành công việc ở Bộ. Vân vân. Ấy thế mà ở đây, tại Việt Nam này, Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải lại đi quan tâm đến việc kí tên vào một trạm dừng chân cho khách. Nghĩ đến đó làm tôi cảm động về sự quan tâm của ngài bộ trưởng.
    Trạm nghỉ chân coi vậy chứ tương đối nhỏ. Nếu các bạn đã từng ghé qua trạm nghỉ chân của các hãng xe Mai Linh hay Phương Trang ở miền Tây, thì “trạm dừng chân quốc tế loại I” này chỉ bằng 1/5 mà thôi. Nhưng lớn nhỏ không quan trọng, mà quan trọng hơn là chất lượng phục vụ.
    Tôi phải nói thẳng là giá cả ở đây rất phải chăng, nhân viên rất nhiệt tình, nhưng chất lượng phục vụ chưa được ổn mấy, mà nó có cái gì đó còn rơi rớt lại từ thời bao cấp. Tôi đến hàng phở kêu một tô phở, thì giật bắn người khi anh chàng phở hỏi tôi “Phiếu ăn đâu”? Ui trời ơi, thời này mà còn phiếu tem gì nữa, tôi tự hỏi. Nhưng tôi cũng bình tĩnh hỏi anh ấy phiếu ăn là cái gì, thì anh giải thích là phải đến đằng kia, gặp cô ấy, mua cái phiếu ăn, rồi anh ấy mới “xuất phần ăn”. Kinh thật, chỉ một tô phở mà cũng khá nhiêu khê. Nhưng “luật giang hồ” ở đây là thế, nên mình cũng phải tuân theo thôi.
    Ăn xong, đi một vòng chẳng thấy có gì hay ho hay đáng chú ý. Có hàng bán bánh mì loại “hot dog” nhưng không có mù tạt. Có rất nhiều hàng hoá Tàu ở đây. Tôi cầm trái mận lên thấy đẹp đẹp, hỏi cô bán hàng “Đồ Trung Quốc hả cháu”, thì cô ta nói “Vâng ạ”. Tôi đành phải trả nó về cho gian hàng.
    Ở VN muốn biết chất lượng nhà hàng ra sao thì cần phải xem cái cầu tiêu, chứ bề ngoài thì chỉ là hoa lá cành thôi. Do đó, tôi cũng mon men ra cái cầu tiêu của trạm dừng chân, thì … hỡi ơi. Từ xa đã bốc mùi hôi thối, nước nôi tùm lum trên sàn, và dây nước chạy loạn xạ cả. Nhưng ấn tượng nhất là cái cầu tiêu có lẽ thuộc thời thế kỉ 19 (xem hình 2). Tôi ngạc nhiên là một “trạm dừng chân quốc tế loại I” với chữ kí ghi nhận của Bộ trưởng Bộ GTVT mà lại có cái cầu tiêu loại này! Bôi bác quá.
    Để công bằng, tôi không bao giờ so sánh phục vụ và chất lượng phục vụ ở đây với mấy nước tư bản, mà chỉ so sánh với trạm dừng chân ở miền Tây thôi. Theo tôi thấy, từ tổ chức phục vụ, quang cảnh, đến chất lượng phục vụ ở “trạm dừng chân quốc tế loại I” này thua cả trăm năm ánh sáng so với hai trạm dừng chân trên đường Sài Gòn – miền Tây. Phải có đi xa như thế này mới thấy những hào nhoáng ở thành phố chỉ là bề mặt, chứ bề trong thì vẫn còn nhiều điều phải cải tiến lắm, và sợ nhất là cái “air” (phong cách), cái di sản của thời bao cấp nó vẫn còn tồn tại đó đây ở miền Bắc. Nghĩ đến đó chợt thấy lạnh cả người và thấy thương đồng hương mình ở đây, nhưng cũng thấy mình may mắn vì còn có miền Nam [“đi sau về trước”] để gọi là quê nhà.” (Trích từ bài “ Vừa đi đường vưa kể chuyện” trên tuan’blog 30/06/2015.

    • Mười tạ says:

      Nhiều bài của bác Tuấn thuộc loại cởi tàu ngầm xem hoa, tính tin cậy rất thấp. Mong bà con xa xứ cứ về quê chứng kiến trực tiếp, dù có khi tàn khốc hơn, hihi

      • TamHmong says:

        Chào MT. Rất mong được biết ý kiến của MT cụ thể và trực tiếp về bài này. Câu ” Nhiều bài của bác Tuấn thuộc loại cởi tàu ngầm xem hoa” xin MT làm ơn cho một vài thí dụ cụ thể.
        Xin tuân thủ phép thống kê tỷ lệ khoa hoc. Bác NVT viết khoảng 200 bài/năm. Có bao nhiêu phần trăm hay bao nhiêu hạt san?
        Trong HC có một vài còm sỹ. Xin nhấn mạnh một vài thôi rất “thù ghét” phương pháp này mà chúng ta đều biết.

      • Hoàng cương says:

        Mình down Mười tạ cái còm này , GS NVT thường xuyên về Vn . Mười tạ Gúc gồ sẽ thấy ông có rất nhiều bài viết thao thức với dải đất hình chữ S . (Mình xác nhận trạm nghỉ chân và cung cách phục vụ của các hãng xe lớn phía Nam khá chuyên nghiệp so các nơi khác ở Vn)

        • Hoàng cương says:

          .. rất nhiều người khi đi tolet văng vãi không dội nước ,mang cả dép giày leo lên bồn cầu kể cả ở sân bay ,xả rác bừa bãi mặc dù thùng đựng rác cách đó chỉ mươi bước chân v.v

      • Mười tạ says:

        Chào cụ TamHmong, chào cụ Cương,

        Mta là đọc giả trang nhà giáo sư Tuấn trước cả khi biết đến HMblog. Và biết rằng GS.Tuấn viết khỏe, về VN nhiều, những bài viết về hướng dẫn nghiên cứu, về kỷ niệm ấu thơ rất hay và hấp dẫn.

        Nhưng khi bàn về những vấn đề XH, chính trị nước nhà thì tỏ ra “hụt hơi”, dựa vào vài điều trông thấy rồi nâng tầm quan điểm rất vui, mang một bức tranh ảm đạm hơn thực tế mà Mta sống trong đó. Đó là cảm nhận của Mta với tư cách là độc giả.

        Mta cho rằng lĩnh vực nào ra chuyện đó, hay bảo hay dở bảo dở, cũng là một độc giả đàng hoàn vậy 🙂

        • Huyền says:

          ”Nhưng khi bàn về những vấn đề XH, chính trị nước nhà thì tỏ ra “hụt hơi”, dựa vào vài điều trông thấy rồi nâng tầm quan điểm rất vui, mang một bức tranh ảm đạm hơn thực tế mà Mta sống trong đó. Đó là cảm nhận của Mta với tư cách là độc giả.”
          Nhiều vấn đề mà GS N.V.T đưa ra tôi cũng không đồng ý nhưng nói như 10 tạ là GS N.V.T ”hụt hơi” hay nâng tầm quan điểm rất vui và ảm đạm hơn thực tế mà 10 tạ sống trongi đó thì sai lầm rồi.
          Chúng ta 1 trong môi trường nào thì sẽ thích nghi với môi trường đó , trong khi ông GS Tuấn sống trong 1 môi trường tương đối
          ”sạch sẽ’ hơn thì sẽ dị ứng với môi trường ta đang sống là thực tế. Vấn đề là ông GS Tuấn có nói đúng không ? Chẳng lẽ chúng ta không thể mong ước sống trong môi trường sạch sẽ hơn ah ?Chẳng lẽ chúng ta không đáng được hưởng môi trường sống như GS Tuấn ?
          Nhiều kẻ cứ thích chửi bới những người chỉ Cp là phản động , phản bội v.v.v.v.và chỉ biết ơn chính phủ.Nnhưng những gì mà chúng ta ngày nay được thoải mái hơn cũng là nhờ 1 phần công lao của họ . Chính nhờ họ phản biện , chỉ trích mà Chính Phủ đã nhìn nhận ra những khiếm khuyết , đã sửa đổi vì áp lực sự tồn tại của họ, vì nhiều người dân dần nhận ra những khiếm khuyết.
          Không có chính quyền nào tự nhiên tốt đẹp với dân chúng cả, dù là chính quyền Mỹ hay Sing .v.v..v Tất cả là nhờ tiếng nói phản biện của dân chúng , vì áp lực từ dân chúng mà chính quyền các nước hoàn thiện hơn. Nếu như người da đen ở Mỹ cứ chấp nhận tình trạng phân biệt chủng tộc như trước kia thì có lẽ họ mãi mãi bị phân biêt.
          Thomas Jefferson đã chấp bút bản tuyên ngôn độc lập với ý nghĩa là quyền lực luôn có xu hướng lạm quyền , và bản tuyên ngôn độc lập ra đời là để ngăn chặn sự lạm quyền của chính quyền.
          Thường công dân quốc gia nào không biết phản biện, không được phản biển và luôn luôn ca ngơi chính quyền nước đó và lãnh tụ của họ luôn luôn đúng thì chính là công dân các nước đó bị đàn áp và mất tự do nhất.
          Đối với những quốc mà công dân luôn được tự do phản biện , chỉ trích công khai chính quyến và không chấp nhận có lãnh tụ thì sẽ là những công dân được tự do mà chúng ta đang ngưỡng mộ.
          P/s Anh Dove chơi trò thụt thò, phun 1 bải nước miếng rồi bảo hôi hôi là là.
          Hồi July 24, 2015 at 1:42 am ,Dove says: phun 1 bải nước miếng + Ke
          July 24, 2015 at 1:42 am
          “Tiếng quá, ko thấy đề cập đến quê quán Bắc hay Nam để Dove tôi có dịp đánh giá thuyết GD ưu việt của TamHmong.”
          Đến July 24, 2015 at 1:29 pm Dove bảo hôi quá vì nước miếng + Ke
          July 24, 2015 at 1:29 pm
          ”Vấn đề là Dove, thấy nạn nhân ko cứu mà còn đòi phân quê quán Bắc Nam để đánh giá giáo dục.”
          Ai Khui ra chuyện Bắc Nam ? Nền GD Nam , Bắc ? rồi lại còn ăn nói kiểu Chí Phèo .
          ”Dove says:
          July 24, 2015 at 12:32 pm
          Văn Ba đã dạy “vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Theo Dove tui thì sau 46 CNXH yếu đi nên lợi ích GD của VNCH mới bắt đầu trỗi dậy. Thế cho nên nhất thiết phải biết quê quán để đánh giá’
          ”vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” Nguyên bản là của anh Tàu nhá nhá , đừng nhét chữ vào Lãnh Tụ .
          Nền GD của VNCH bị xóa hết rồi nhá , có khùng không mà bảo nó trổi dậy? Nếu mà mấy chị em MN từ U 55 trở lên qua Sing làm gái , hoặc mấy chị em ở Sài Gòn thời mà ông bảo là đầy rẫy đĩ điếm mà bây giờ qua Sing làm gái thì mới đúng là GD của VNCH bắt đầu trỗi dậy.

      • Hiệu Minh says:

        Yên tâm đi, tôi cũng bị Mười Tạ nói nhiều lần là hụt hơi rồi. Chẳng có vẫn đế gì. Hụt hơi là bình thường

        Đừng bênh vì ông này ông kia là giáo sư, có tiểu sử trên Wiki… Ông giỏi lĩnh vực này chưa chắc đã giỏi lĩnh vực kia. Đó là sự thật.

        Bác TamHmong gọi tôi là tiến sỹ tại chức Phetology. Đã viết phải chịu sự phán xét của công chúng, quan trọng khi viết có khách quan và công bằng hay không?

        Chỉ vì yêu một người nào đó, thần tượng người ta, rồi khen “rắm bệ hạ cũng thơm” thì không nên.

        • Trần says:

          Vạn, vạn bất đắc dĩ, xin được hỏi bác HM: Paragraph 1 & 4 có ý nhắm tôi sau khi tôi dẫn 2 ông NVTuấn và HX Phú?

          Nếu có ý vậy, tôi “bênh” ở chỗ nào, thế nào? Có khẳng định 2 ông giỏi “toàn diện” ?
          Có yêu, nhưng “thần tượng” thế nào”? Khen “rắm bệ hạ cũng thơm” chỗ nào?
          Tán thành, “Đã viết phải chịu sự phán xét của công chúng, quan trọng khi viết có khách quan và công bằng hay không?”, nhưng viết “rồi khen “rắm bệ hạ cũng thơm” thì không nên” trong ‘ngữ cảnh’ câu chuyện thì có công bằng và khách quan không, nếu không nói là ‘thiếu tế nhị’?

          Nếu không có ý vậy, xin lỗi.

          Thành thật, bác là người có khả năng humour, nhưng e là đôi khi, đôi khi thôi, bác lại hiểu lầm cái humour của người khác.

        • Hoàng cương says:

          …theo cái nhìn của tui 🙂 Vai trò Bác Tổng chỉ anh đầu bếp – còm nào chua thì bỏ chút đường , còn nhạt thêm Mì chính , còm nào mặn đổ thêm nước lã …đôi khi quá tay là chuyện thường . Không bị ỉa chảy – đi nhà thương , cũng là khẳng định tinh thần trách nhiệm cao (tín nhiệm cao)
          Chúc các Bác cuối tuần vui vẻ !

        • TamHmong says:

          Chào các bác HC và HM. Tôi không nghĩ là HM phiền lòng vì câu nói “nửa đùa nửa thật” của tôi. Bản chất của nghề làm báo là đưa tin và cả đưa (đặt) chuyện.
          Không phải ngẫu nhiên mà câu “nhà văn nói láo (hư cấu) nhà báo nói phét (đặt chuyện) đã thành sáo ngữ trong xã hội. Miễn là nhà báo phải làm đúng như các tiêu chí mà chúng ta đã nhiều đề cập. Trong đó không phương hại đến người khác đặt lên hàng đầu.
          Cho nên môn Phetology vốn là một trong những môn cơ sở của nghề báo.
          Ngày xưa khác với các tôn giáo, chính Không Tử cũng đã từng nói “Quân tử khả khi dĩ kỳ phương” nghĩa là có thể bốc phét nhưng phải hay và không được phương hại người khác, làm méo bản chất sự việc.
          Tiếc rằng ngày nay ở VN rất nhiều người không làm như vậy mà dối trá trắng trợn lỳ lợm thường xuyên liên tục để thủ lợi và đội khi định hướng hại người. Họ không phải đệ tử của môn Phetology mà là đệ tử của môn Kreptocracy.
          Ngược lại tôi rất quí mến ông bạn GS PVH ở Nghĩa Đô của tôi mà từ hồi sinh viên đã được các bạn cả Nga lẫn Việt tôn là GS Phetology chân chính. Môn này của ông thực sự là một nghệ thuật. Ông tự hào về “chức danh” này hơn hẳn chức GS TS quốc doanh về môn Vật lý của mình. Tất nhiên ông làm đúng như lời cụ Khổng dậy. Trong HC chúng ta vinh dự có quí ngài Xang Hứng là GS môn này.
          Tôi thỉnh thoảng cũng thi triển vài chiêu (học lỏm được của ông PVH) với các bạn Nga thân thiết. Tôi nói với các bạn Nga là để chống truyền thông nhồi sọ, tình cảm bầy đàn và củng cố tư duy phân tích phản biện.
          VN hiện nay là một xã hội vàng thau lẫn lộn làm cho mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ mất hết lòng tin và từ đó bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng. Mất khả năng định hướng trong xã hội và cho tương lai.
          Vì vậy theo tôi những người đi trước và ít nhiều có kinh nghiệm cuộc sống phải cùng nhau cố gắng phân biệt vàng thau. Tất nhiên là tuyệt đối không nên thần tượng.
          Tình trạng “điên cuồng thần tượng” ngôi sao Kpop và của Vietshowbiz trong thanh niên chính là một biểu hiện của chấn thương tâm lý nghiêm trọng và một sự nghèo nàn cùng cực lối sống và tư duy.
          Cần phải đề cao cái đẹp thật sự, vàng thật sự (dù có thể còn lẫn ít thau và sạn). Đó là lý do tài sao tôi nhắc đến GS Phạm Duy Hiển, GS Nguyễn Văn Tuấn, GS Hoàng Xuân Phú. Chắc là bác Trần ủng hộ tôi. Cám ơn bác và HM.

        • Hiệu Minh says:

          Tôi có phiền lòng chi đâu, mà nhắc lại cho vui thôi, bác TamHmong ơi. Tôi quí bác cực kỳ, cũng như quí anh Dove, những trí thức một thời ở VKHVN.

          Cả bác Trần nữa, tôi hay thêm mắm muối vào cho blog nóng thôi. 😛

        • Trần says:

          @ bác THM và bácHM: “Yên tâm đi”! (câu của b. HM). Ngay khi b.THM chỉ đệm một câu sau từ GS Phetology, ” một người dễ thương”, là tôi đã hiểu căn cơ, đã thích PVH rồi. Chuyện gán cho TC “TS tại chức” cũng vậy, đâu có khúc mắc, vui mà. Không khéo tôi được gán thì cũng khoái là khác.
          Dẫu sao cái còm của b.HM khiến tôi ” vạn, vạn bất đắc dĩ…” Thôi, xin dừng.

    • Trần says:

      Riêng ý , trong số những nhà khoa học có ý thức quan tâm thời cuộc, thật sự tôi nể trọng nhất hai ông Nguyễn Văn Tuấn và ông Hoàng Xuân Phú với những bài viết rành mạch, chặt chẽ, nói có sách mách có chứng. Văn từ của hai ông thể hiện rất rõ tư duy, phong cách của những nhà khoa học thực thụ.

      Xin giới thiệu chút ít về hai ông :

      NGUYỄN VĂN TUẤN ( theo Wikipedia) là một nhà khoa học y khoa chuyên về dịch tễ học và di truyền loãng xương. Ông hiện là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học New South Wales, Úc[1]

      Tiểu sử
      Ông sinh ra và lớn lên tại Kiên Giang. Vượt biên rời Việt Nam bằng thuyền năm 1981, năm 1982 ông sang định cư tại Úc.
      Khi sang Úc định cư, ông bắt đầu bắc các công việc phụ bếp, rồi làm phụ tá trong phòng thí nghiệm sinh học tại Bệnh viện St. Vincent’s.
      Từ năm 1987-1997: Ông lần lượt tốt nghiệp Thạc sĩ Đại học Macquarie (Úc), Tiến sĩ thống kê, chuyên về dịch tễ học Đại học Sydney (Úc), Tiến sĩ y khoa Đại học New South Wales (Úc), Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ (postdoc) tại Đại học Basle, Trung tâm nghiên cứu lâm sàng Sandoz (Thụy Sĩ) và Bệnh viện St Thomas (Anh).
      Năm 1997, ông tốt nghiệp Tiến sĩ Y khoa nội tiết học, và được bổ nhiệm làm Phó Giáo sư Dịch tễ học trường Y thuộc Đại học Wright States (Mỹ), Năm 1998 ông được bổ nhiệm Phó Giáo sư y khoa tại trường này.
      Năm 2009, ông được bổ nhiệm Giáo sư Đại học New South Wales (Úc) và là hiện là giảng viên cao cấp tại trường này.
      Ngoài công việc thỉnh giảng ông còn là một nhà nghiên cứu khoa học với các công việc như Trưởng nhóm nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Y khoa Garvan, Úc và là Nghiên cứu viên cao cấp Hội đồng quốc gia về nghiên cứu y khoa và y tế Úc (NHMRC).[1]
      Trên trường quốc tế ông đã có gần 150 công trình nghiên cứu khoa học mà 70% là về di truyền học, 30% là dịch tễ học, đã từng làm giáo sư thỉnh giảng tại nhiều nước như Mỹ, Anh, Hồng Kông.
      Ngoài lĩnh vực Y khoa tạo nên tên tuổi, ông cũng dành thời gian viết về nghiên cứu văn học và báo chí, với những bài viết sắc sảo trên những tờ báo lớn ở Việt Nam.

      Những đóng góp với Việt Nam
      Với những kinh nghiệm và chuyên môn của mình ông đã viết cuốn Chất độc da cam, dioxin và hệ quảđược Nhà xuất bản Trẻ xuất bản vào tháng 07/2004. Đây là cuốn sách đầu tiên viết về chất độc da cam ở Việt Nam một cách có hệ thống đã được in ra tiếng Pháp và tiếng Anh.
      Ông là người đầu tiên đem ngành loãng xương về Việt Nam và sáng lập hội loãng xương. Đem y học thực chứng về Việt Nam và in cuốn sách đầu tiên về chuyên ngành này, ông cũng là người đầu tiên giới thiệu ngôn ngữ thống kê R ở Việt Nam, và cho đến nay cuốn sách R của ông vẫn là cuốn nhập môn duy nhất về R cho sinh viên cả nước dùng. Ông cũng có các bài giảng về R trên YouTube. Tính đến nay ông đã in 10 cuốn sách tại Việt Nam. Ông đã hướng dẫn sinh viên và cộng tác với các đồng nghiệp ở Việt Nam trong lĩnh vực của ông trên 15 công trình nghiên cứu đã được đăng trên các tập san quốc tế, ông đã đào tạo được bốn tiến sỹ giúp Việt Nam và đã tổ chức các hội nghị chuyên ngành và mời hàng ngàn các đồng nghiệp quốc tế về Việt Nam. Ông thường xuyên về Việt Nam thỉnh giảng, mỗi lần như vậy kéo dài cả nửa tháng.
      Ông viết rất nhiều các bài viết về giáo dục, về kinh nghiệm nghiên cứu khoa học để chia sẻ với các sinh viên và đồng nghiệp trẻ ở Việt Nam trênblog của mình và báo chí trong nước, các ý kiến của ông được tiếp nhận tốt ở Việt Nam và được đánh giá cao. Ngoài ra ông còn tham ra tranh đấu chủ quyền biển đảo cho Việt Nam thông qua báo chí, diễn đàn và các tổ chức quốc tế.

      HOÀNG XUÂN PHÚ (http://hpsc.iwr.uni-heidelberg.de/hxphu/index.php?page=BAdW)

      Giáo sư, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Nghiên cứu viên 1984, Phó giáo sư 1992, Giáo sư 1996)

      Viện sĩ thông tấn (Corresponding Member, Korrespondierendes Mitglied) của Viện Hàn lâm Khoa học Heidelberg (Heidelberg Academy of Sciences and Humanities, Heidelberger Akademie der Wissenschaften) (từ 8.2004)

      Viện sĩ thông tấn (Corresponding Member, Korrespondierendes Mitglied) của Viện Hàn lâm Khoa học Bavaria (Bavarian Academy of Sciences and Humanities, Bayerische Akademie der Wissenschaften) (từ 2.2010)

      Viện sĩ (Fellow) của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới – vì sự tiến bộ của khoa học ở các nước đang phát triển (TWAS, The World Academy of Sciences – for the advancement of science in developing countries) (từ 10.2013)

      Đại sứ khoa học (Ambassador Scientist, Vertrauenswissenschaftler) của Quỹ Alexander von Humboldt (Alexander von Humboldt Foundation, Alexander von Humboldt-Stiftung) (3.2010 – 2.2016)

      Tổng biên tập của Vietnam Journal of Mathematics (từ 8.2011)

      • TamHmong says:

        Cám ơn bác Trần. Tôi chỉ xin phép bổ xung một vài ý. GS NVT còn có nhiều đóng góp trong các việc sau đây:
        -Giúp các bạn trẻ làm khoa học biết chuyện “bếp núc” của việc công bố công trình khoa học, của các tạp chí học và các BTV. Đó là chuyện các đàn anh làm khoa học VN thường rất không thích chia xẻ (tôi suy từ bản thân khi còn rửa chai lọ ở Nghĩa Đô). Kể cá các hành văn tiếng Anh trong công bố khoa học sao cho chuẩn.
        -Bản thân GS NVT là một chuyên gia thống kê y học nên cũng đã làm một serie các bài giảng về các phương pháp hiện đại trong nghiên cứu Khoa học Xã hội hiện nay. Nghĩa là trong KHXH các chứng cứ cũng phải cân đo đong đếm được ít nhất như trong y học hay sinh học.
        -Bằng cách mổ xẻ, soi xét khoa học VN đến từng chân tơ kẽ tóc và đối chiếu với khoa học thế giới, khoa học các nước ĐNA đã góp phần giúp các nhà khoa học VN, những nhà quản lý khoa học VN hiểu rõ hơn tình trạng khoa học VN. Các đặc thù riêng liên quan đến xuất xứ ban đầu, xu hướng phát triển và hiệu quả đầu tư. Tóm lại giúp khoa học VN biết người, biết ta.
        Về GS Hoàng Xuân Phú tôi chỉ xin phép bổ xung một ý. Ông là người duy nhất “đương chức đương quyền” đã ký vào Kiến nghị 72 đề nghị sửa đổi Hiến Pháp.
        Một lần nữa cám ơn bác Trần.

  35. Dove says:

    Vào năm 1995, Dove đến Kuala Lumper họp theo giấy mời của UNESCO (tổ chức IOC, ko phải là thế vận hội đâu mà là Intergovernmental Oceanographic Commission). Ở KS Panpacific Hotel, ăn uống khỏi phải lo, tiền tiêu vặt thoải mái…

    Leo lên taxi, lái là một lão lái đen nhẻm, tướng tá nom giống hệt anh Bá Thanh Đà Nẵng nhưng lại biết tiếng Anh. Sau khi tán phét một hồi bằng Pacific English hóa ra cũng hiểu nhau. Gã lái taxi thường chở tụi doanh nhân Malay ra sân bay để đi set up cơ ngơi bán đồ điện lạnh sang VN nên biết rất nhiều chuyện. Hắn ta thần tượng VN mới chết chứ: bán hàng được giá, đồ ăn ngon và rẻ… Đặc biệt là gái VN rất đẹp, phục vụ hết mình, có nghề mà giá lại rất bèo – chỉ 30 ringgit là OK. Với tầm thu nhập lái taxi như hắn thì chơi tới bến luôn…

    Dove ngượng chín cả mặt cố lảng sang chuyện so sánh Malay với Sing. Lão lái taxi bức xúc với tụi Sing lắm, chắc chắn ko chỉ vì gái nó vừa xấu, vừa đắt lại chảnh nữa mà còn vì nhiều lý do, trong đó nổi lên hàng đầu là Sing tài trợ khủng bố để cản trở xúc tiến dự án kênh đào Kra. Sau đó Dove đã check lại một thằng bạn là Commodore của Hải quân Hoàng gia Malay, hắn ta bỉu môi đó là sự thực mà toàn dân Malay biết. Tụi tao chơi lại (cắt nước, ko bán cát, thậm chí dọa xin tí tiết…) nhưng xem ra ko ăn thua. Hóa ra Sing cũng ko hiền lành mẫu mực như cua thần tượng.

    Cua có tin ko thì tùy, nhưng Dove chỉ toàn nói sự thật và mặc dù thừa biết vẫn cố nén ko đề cập đến site đổ bộ của điện lạnh Malay cũng như quê quán của chị em đã tiên phong khai phá xứ họ. Bây giờ chị em lại thừa thế kéo nhau sang khai phá Sing theo đường lối “mặt trận giá rẽ” thế là gái Sing vỡ trận, nó tức nên mới thành ra nông nổi như vầy.

  36. mai says:

    Bác HM hỏi mấy người lớn tuổi trong làng thử: Cái chòi bát giác của ông tỉnh trưởng QN cho công binh dựng lên cách cái rì-sọt ni bao xa? Còn gặp cỡ U 60 thì nhờ họ chỉ mấy cái lô-cốt chống Tầu đổ bộ xây năm 1979 chừ ở mô rồi?

  37. Xôi Thịt says:

    Bọn tư bổn thật là phản động. Năm 1994 đại sứ của SRV tại UN bị bọn chúng còn bắt và vu cho tội bắt sò trái phép trong khi ông đã ú ớ ra hiệu không nói tiếng Anh. Người phát ngôn của ta sau đã giải thích đấy chỉ là hiểu nhầm, ông đại sứ và đồng chí lái xe chỉ đang “bơi” gần vùng có sò nhưng các thế lực thù địch vẫn không bỏ qua. Thời đại HCM rực rỡ vậy mà chúng không chịu nể mặt, quả là to gan.

    • vo cong thuc says:

      Trên Thanh Niên tường thuật tướng Thanh đã về nước. Trích…” Vừa xuống sân bay, tướng Thanh tươi cười bắt tay nhiều người” nhưng máy ảnh hết pin nên không có tấm hình nào về tướng Thanh cả. Phóng viên chỉ kịp đưa hình 1 chiếc Lexus đen thùi lùi và tấm biển báo giờ hạ cánh. Người xưa nói ‘ trăm nghe không bằng một thấy”. Đưa tin kiểu nầy dễ bị ” bọn xấu” suy diễn lung tung.

    • mai says:

      Bọn Mỹ rắc rối quá, hồi xưa tui đi mò sò ở Cửa Đợi hoài có ai bắt bớ chi mô?

    • Hiệu Minh says:

      Bộ trưởng Phùng Quang Thanh về tới HN.

      http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20150725/dai-tuong-phung-quang-thanh-da-ve-den-ha-noi/782886.html

      Có ảnh chụp ông đàng hoàng kết thúc những lời đồn đoán. Nghe nói thứ 2 tới tướng Thanh sẽ đi làm.

      • NGỌ 100 ngàn USD says:

        Thứ hai tới ông sẽ chủ trì giao ban Bộ QP ở khu A.

      • Xôi Thịt says:

        Có ảnh chụp nhưng ảnh này vẫn chưa đàng hoàng nên vẫn còn nhiều lời ong tiếng ve 😉 . BT Thanh cần xuất hiện trên đài báo ở cự ly gần nữa mới mong dẹp yên “dư luận”

        • NGỌ 100 ngàn USD says:

          Vietinfo.eu: người đóng giả ông Thanh về nước. Thật kì!

      • NGỌ 100 ngàn USD says:

        Dập tắt những lời đồn đoán. Đồng thời cũng dập tắt hi vọng về làn sóng ĐỔI GHẾ trong BQP.

      • vangta says:

        Thời kĩ thuật hiện đại ,nếu lắp ghép ảnh nên làm cho khéo vào nếu ko sẽ bị phát hiện .
        Các con tôi cũng biết tìm nguồn ảnh thật giả dù các cháu còn ít tuổi ,chứ những người thành thạo thì quên chuyện làm giả đi .
        Ccá báo cũng ko thống nhất với nhau khi đưa ảnh ,Bây giờ thành ra đại tướng PQT về nước với hai máy bay khác nhau .Chắc chắn có gì ko ổn ở đây .
        Sáng hôm qua khi xem clip ở đài SBTN .Thấy phóng viênđến tận Bệnh Viện bên Pháp điều tra .Qua đấy cho thấy đại tướng PQT nhập viện ngày 20tháng6 và ra viện ngày 10tháng 7 .Còn tình hình sức khoẻ thì chỉ có gia đìng mới được quyền biết .
        Luật BV bên Tây Âu là ko cung cấp thông tin cho người khác nếu như ko được sự đồng ý của bệnh nhân .Ko cung cấp chết sống hay nguy hiểm cho những người ko thuộc về gia đình của họ .Nên trò đồn đại và kể cả kiểm chứng ko nói lên cái gì cả .

        KHÁM PHÁ MỚI: TẤM HÌNH BÁO TUỔI TRẺ CHO RẰNG HÌNH “LÃO TRƯ” MỚI TỚI NỘI BÀI – TẤM HÌNH NẦY ĐƯỢC CHỤP HOẶC XỬ LÍ PHẦN MỀM TỪ NĂM 2012.

        Có thể người trong hình là em trai của PQT.

        Tìm được là tấm hình nầy chụp hoặc xử lí phần mềm từ năm 2012 (Profile Date Time 2012:01:25 03:41:57), nhưng được chỉnh sửa lại vào lúc (Timestamp: 2015-07-25 05:01:08 GMT)

        Profile CMM Type lcms
        Profile Version 2.1.0
        Profile Class Display Device Profile
        Color Space Data RGB
        Profile Connection Space XYZ
        Profile Date Time 2012:01:25 03:41:57
        Profile File Signature acsp
        Primary Platform Apple Computer Inc.

        Thùy Trang đưa ra cho các bạn chuyên ngành được hiểu. Thùy Trang đưa ra ảnh nguyên thủy được download từ trang báo Tuổi Trẻ để cho các bạn ngâm cứu nhé.

        (*) Công lao truy ra gốc tấm hình nầy là nhờ phòng Lab của “Cảnh Sát Liên Bang” giúp một tay.

        (*) Thùy Trang đang có “CÔNG AN” Mỹ bên cạnh, nếu bạn không tin thì bạn hãy đưa thử bất cứ tấm hình nào của bạn, không cần “metadata embedded within images”, mình sẽ cho bạn biết tấm ảnh đó ngày nào. (Gửi qua Text chat cho Thùy Trang thì Công An Mỹ sẽ làm ngay, ở đây đang có máy móc sẵn sàng.

        VỊT BẦU
        — met Nuong M Lam en 6 anderen.
        https://www.facebook.com/drthuytrangnguyen?hc_location=ufi

        • Mongun says:

          Họ coi thường dân quá, tin đồn như vậy mà chính phủ vẫn ngồi xổm trên dư luận, không cho báo chí tiếp xúc trực tiếp. Nếu ông ta còn sống tại sao lại có chuyện đối xử với dân kỳ cục thế?

        • Xôi Thịt says:

          Báo chí trong nước vụ này đưa tin không đáng tin cậy nhưng không phải cái gì bọn “thế lực thù địch” nói cũng đáng nghe đâu bác 😉

      • huu quan says:

        Chịu. Nhìn hoài mà chẳng thấy Thanh đại tướng đâu

    • TC Bình says:

      Kể từ ngày đẹp trời đó thì đc Bàng yêu quý của chúng ta có tên là Bàng Sò. Hay hớm thật!

      • Xôi Thịt says:

        Vấn đề là người có những hành động như thế này không bị coi là vi phạm đạo đức và đồng chí Bàng sau đấy vẫn thản nhiên thành đại sứ đầu tiên của SRV tại Mỹ rồi lên thứ trưởng. Những “phi vụ” như vậy mà thành công khéo còn được thân chủ tư hào 😂. Vụ 2 người lấy cái kính bên Thụy Sỹ do vậy cũng là bình thường, bị bắt chẳng qua là không may mắn thôi 😉

  38. Quynh Anh says:

    Em đọc bài này sáng nay rồi, đang rất tâm tư vì đúng 1 câu trong bài :” Người Việt phạm pháp ở nước ngoài bị phạt gấp đôi vì làm nhục quốc thể”. Em cứ nghĩ là người Việt ở nước ngoài phải tuân thủ luật pháp nước sở tại,chả nhẽ nếu phạm pháp thì toà án Việt nam sẽ kết án vì tội vi phạm luật Công gô ạ ??? Thứ hai, em ngây thơ cứ nghĩ là mỗi người phải chịu trách nhiệm về hành động của mình trước pháp luật, và chỉ chịu trách nhiệm về hành động của mình mà thôi, theo khung luật hình sự và các trường hợp tăng nặng của luật. Chứ mỗi người lại còn gánh cả trọng trách quốc thể nữa ạ ?

  39. Thanh Tam says:

    Các Cụ hay dạy bằng câu chữ Nho mà lúc trẻ phải dịch mới hiểu : ” Tiên trách kỷ , Hậu trách nhân ” tức là trước tiên trách mình sau hãy trách người !
    Nhà tôi gốc Nông dân , nhưng lập nghiệp và sinh sống Ở Thành phố , do vậy anh em, họ hàng ở Quê ra chơi là chuyện bình thường . Tôi có đứa cháu ở quê trồng lúa và rau quả, mùa nào thức ấy các cháu đều mang Nông sản ra Thành phố bán lẻ , Nhà tôi thường là cái kho chứa Nông sản, tôi thường thấy thương cảm và chia sẻ với nỗi vất vả của Người Nông dân, nhất là họ hàng ở Quê , tôi cũng làm công tác tư tưởng cho vợ và Các con cháu phải trân trọng anh em họ hàng , dù họ còn nghèo…,Hai vợ chồng cháu tôi đến mùa dưa chuột, dưa lê thường là thồ cả sọt lên nhà tôi và đi bán lẻ dần…, bán đến trưa , đến tối thì về nhà tôi ăn cơm ” khách ” , Có đợt phải ngủ lại ! Có đợt thì dưa ế và rẻ, vợ tôi cũng ái ngại và nói với tôi là : Thôi còn bao dưa chuột chưa bán được , Trả tiền cho các cháu để nhà dùng và cho anh em hàng xóm, cơ quan để các cháu về quê sớm . Cháu tôi trả lời là Hôm nào cháu mang loại dưa sạch lên biếu ! Còn dưa này cháu phun thuốc sâu và thuốc kích thích tăng trưởng ác liệt đấy , Đừng ăn ! Vợ tôi cười gượng chứ biết là ” bà” cũng đã chịu đựng các Ông bà khách này rồi !
    Các Đứa cháu nhỏ thì thi nhau mách Ông bà : ” Bác ấy đi Ngoài không sả nươc ông ạ ” ” Bác ấy mượn điếu cày về hút thuốc lào trong phòng Bà ạ”…” Bác ấy ăn xong lấy hai đũa quẹt mép, sỉa răng xong bắn lung tung….”…..
    Tôi và vợ tâm sự với nhiều gia đình Thành phố , có cùng cảnh ngộ ! Cách giải quyết cũng mỗi nhà mỗi kiểu ! Bà bạn vợ tôi thì nói là : Những loại khách dưới quê như vậy là tôi Xin lỗi , Không cho ” Nhập cảnh ” luôn !
    À , chuyện gia đình nhiều khi cũng như chuyện Quốc gia vậy !

    • Xôi Thịt says:

      “Tiên trách Nguyễn Thế Kỷ (phó ban TG TW), hậu trách Nguyễn Thiện Nhân”, vậy là ý bác Thanh Tâm đây là lỗi của tuyên giáo còn MTTQ thì vô can 😀

      • Hiệu Minh says:

        Trách Thế Kỷ là bên tuyên truyền, Nhân là ngành giáo dục, chứ không phải mặt trận TQ.

        Tiên trách tuyên, hậu trách dục … ngắn gọn thế cho dễ hiểu.

        • Thanh Tam says:

          Vâng, “Giáo” thì ít mà ” Dục” thì nhiều !

        • Xôi Thịt says:

          Lão nói vậy chưa hoàn toàn chính xác. Ngày trước có ban TTVH và ban Khoa Giáo riêng biệt, giờ 2 ban đã chập 1 thành ban TG. Giáo dục bị tính vào tuyên giáo rồi 😀

        • Hiệu Minh says:

          Thế thì đổi thành “Tiên trách tuyên, hậu trách tuyên” là vì mọi thứ do tuyên truyền mà nên 😛

  40. Hoàng cương says:

    Tình Biển !

    Anh thăm em ,biển ghen
    Tiếng gầm gió rất xa
    Sóng tung mình trắng xóa
    Biển căng mình vỗ về
    Thân em con tầu ngầm
    Vùi mình vào biển sâu
    Mãn nguyện mùi cơ bắp

    • Brave Hoang says:

      Xưa giờ chưa thấy ai làm thơ nhiều và… dở như bác. Ngưỡng mộ sự hiên ngang bất khuất này :D.

    • Vĩnh An says:

      Phụ họa với lão Cương cho nó vui

      Anh ghé thăm em sợ biển ghen
      Sóng gầm gió thét nghe rất quen
      Xa em anh lại về với biển
      Lặng im em ngóng đôi mắt hoen

      Đừng ghen em nhé, hãy tin anh
      Xa em bên anh biển vẫn xanh
      Như tình yêu đó màu hy vọng
      Biển và em là cả cuộc đời anh

      VA đã đến ĐN và Hội An, ra Cù Lao Chàm ngắm san hô, thế mà lại không biết đến cửa Đại xem mấy bao cát sexy, tiếc quá 😀

      • Vĩnh An says:

        Bài này tặng các chiến sĩ Trừơng Sa rất hợp, không biết có bị qui là sến không.

    • Hoàng cương says:

      .. các bác Brave Hoang , bác Vĩnh An nhạy cảm với văn thơ .Chứng tỏ có nội tâm mạnh mẽ ,nếu hướng đến cái Chân -Thiện -Mỹ thì tuyệt vời “văn là người ” . Hình như bác Đất sét (thì phải ) nói ý này – qua văn ,thơ ta đoán biết gia cảnh người viết …?

  41. Mười tạ says:

    Trong ảnh có hòn đảo xa xa đó là Cù Lao Chàm, cách cửa Đại 25km, có thể đi về trong ngày bằng tàu gỗ hay Cano cao tốc, hay ở lại. Cửa Đại cách Đà Nẵng 25km nữa.
    Bà con Hang ta nếu vào Đà Nẵng, đi Hội An chơi, Mta xin đc đưa đón và hướng dẫn miễn phí. Với điều kiện phải chứng minh đc là còm sĩ Hang ta 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Mình đi Cù Lao Chàm từ lần trước với khoản phí 500K vài tiếng bằng cano cao tốc, ra lặn xem vài con cá nửa đen nửa vàng, lên một cái đảo con con ăn cơm bụi, vòng vèo thăm cái giếng Chăm 300 năm, mọi thứ còn hoang sơ, du lịch chưa phát triển nhưng đã có qui định không dùng túi ni lông đựng rác.

    • Vĩnh An says:

      10 Tạ thật là hào hiệp, chị em HC vui rồi, còn đực rựa như VA đi với 10 Tạ thì chán ốm 😛

      • Mười tạ says:

        Ko sao, đi với cụ mình nói chuyện phong thủy. Đi với các cô mình nói chuyện gì nhỉ 🙄

  42. TM says:

    Khi bị hạch hỏi tới lui rồi từ chối thẳng mặt ai cũng cảm thấy bị sỉ nhục và đoan chắc sở di trú Singapore hẳn có tư thù với người Việt hay cố tình phân biệt dôi xử.

    Ta nên bình tĩnh xem lại vấn đề. Những người VN bị từ chối nhập cảnh Singapore có hội đủ điều kiện người ta đòi hỏi không?

    Tôi đã post thông tin về điều kiện nhập cảnh Singapore tại bài trước, nay xin phép post lại đây để tỏ tường.

    Website của bộ ngoại giao Singapore liệt kê những điều kiện sau đây để vào nước của họ:

    All visitors to Singapore must meet the following entry requirements:

    •Valid travel document (minimum validity of 6 months at the time of departure)
    •Onward or return ticket (if applicable)
    •Entry facilities to the next destination; and

    •Sufficient funds to stay in Singapore and visa for entry into Singapore (if applicable)

    – có giấy tờ di chuyển hiệu lực (ít nhất trong 6 tháng kề từ thời điểm khởi hành)
    – có vé máy bay tiếp tục đi tiếp hay vé khứ hồi trở về lại nước
    – có phương tiện đi tiếp đến nơi chốn khác; và
    – có đủ tiền để chi dùng trong thời gian ở Singapore, hay có visa ở lại Singapore ( trong trường hợp cần thiết)

    Những đòi hỏi trên không có chủ ý kỳ thị, Nước nào cũng muốn tránh tình trạng du khách nhập cảnh rồi dầm dề ở lại làm gánh nặng cho họ. Vì thế không có giấy chứng nhận sẽ đi tiếp hay trở về nước mình là họ có quyền không tiếp nhận.

    http://www.mfa.gov.sg/content/mfa/consular_information/foreigners_visiting_singapore.html

    Như vậy những du khách VN không có vé khứ hồi là đă không đáp ứng điều kiện để nhập cảnh của sở di trú Singapore. Khi họ chất vấn thêm mà mình không có khả năng giải thích hay biện minh cho trường hợp cá biệt của mình để họ thấu hiểu thì dĩ nhiên họ sẽ từ chối không cho vào nước họ, chứ không phải họ kỳ thị vì mình không biết nói tiếng Anh.

    Tìm kiếm trên mạng cũng thấy nhiều forum bày tỏ bức xúc hay lo lắng sẽ bị Singapore từ chối nhập cảnh, Tây Ta gì cũng vậy.

    Bài sau này trên Thanh Niên cũng ghi lại nhiều trường hợp khác mà người Việt trải nghiệm tại Singapore, không trừ đối tượng nào.

    http://www.thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/giai-ma-chuyen-phu-nu-viet-bi-tu-choi-nhap-canh-singapore-ky-1-khong-tru-doi-tuong-nao-588372.html

    • Hiệu Minh says:

      Vào nước nào cũng vậy, có mục đích rõ ràng, hành xử đàng hoàng thì đâu đến nỗi. VN cũng cần kỳ thị với đám tây ba lô, các cô sang “bán hàng” lạ, tây đen đỏ sang phục vụ các mợ, thì cũng là đòn trả đũa … Sing vì họ sẽ dạt vòm sang đó, nước mình trong sạch bóng quân thù, đàng hoàng tiến lên …hàng đầu. 🙄

      • TamHmong says:

        Nghe mà lạnh gáy. HMong tôi có bị cấm cửa HC không?

      • TamHmong says:

        Tôi chợt nhớ một chuyện cách đây khoảng 4 năm có hai đại diện của Singapore Interpol sang họp ở Hà Nội. Họ đã bắt Taxi đi từ Phan Bội Châu đến Mỹ Đình.
        Khi rút ví thanh toán họ đã bi tài xế “nhón” mất $200 nhanh hơn hai công dân VN ở Thụy Sĩ vứa rồi.
        Tài xế sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nhanh đến mức hai thày cò Singapore đẳng cấp quốc tế không kịp định thần!
        Không biết đây có phải thuộc loại “thì cũng là đòn trả đũa … Sing” có tính chất preventive không?

        • Xôi Thịt says:

          Bác THM chắc nghe “tam sao thất bản” 😉

          2 vị Interpol người Sing bị tài xế taxi chặt chém chứ không phải “nhón” 🙂

          http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/tai-xe-taxi-bat-khach-cua-interpol-tra-6-trieu-dong-cho-hon-10km-2209774.html

        • TamHmong says:

          Chào bác XT. Tôi đọc (không nhớ chính xác ở trang nào) được như sau. Khi hai công dân Singapore xòe ví đựng tiền ra ông tài xế taxi Hà Nội đã tự tay mình rút tiền từ ví và nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Có lã sự thực là như vậy nên mới có chuyện truy bắt như trong linnk bác đã dẫn.

        • TamHmong says:

          Bác XT ở Úc lâu chắc biết tác phong làm việc và ứng xử của người PT (thậm chí người Nga cũng vậy). Trước khi đi đâu sang nước khác họ thường tìm hiểu rất kỹ: Tuyến đi, khách sạn, chỗ ăn, chỗ chơi, giá vé xe bus, taxi , giá vui chơi giải trí,…em út.
          Vì vậy việc hai thầy cò Sing có sạn trong đầu “tự nguyên” nộp cho ông tài xế HN số tiền hơn $200 theo tôi là không cao.

  43. Dove says:

    “Trong lúc Singapore cấm cửa du khách Việt, các bạn đến bãi biển Cửa Đại mà bơi, tha hồ chơi vui, bãi cát vàng đẹp như trong mộng, ngắm các bao cát xếp và sóng xô vào trông thấy “lôn lao” rồi, cần phải đi đâu xa”

    Bãi biển của Sing như kish, nhưng họ cấm mình thì phải thấy nhục mới phải. Viết như trên có họa là Chí Phèo ở làng Vũ Đại.

  44. CD@3n says:

    – đây là một dạng “xuất khẩu” tự do, bằng “vốn tự có”, không cần đăng ký qua bất kỳ Cty ‘môi giới” nào cả, nhưng cũng cần phải xem lại, xem đã có đường dây “chăn dắt” nào xuất hiên..?!
    – Phụ nữ VN “3 nhất- trung hậu, đảm đang, giỏi việc nước- đảm việc nhà”, nay còn đâu ?…vì nhu cầu tiêu xài bản thân, giúp đõ gia đình…hay một lý do “cá nhân” nào khác…vì con đường đã chọn do “định hướng”, “bác vẫn cùng chúng cháu hành quân…”, nên : xuống hố cả nút !
    – “cá cược” và “bán dâm”, đã có cung thì có cầu…, hãy chấp nhận sự thật đó, tổ chức và quản lý nó, để hạn chế và khu trú việc này trong 1 phạm vi hẹp, không làm hại đến “mặt bằng XH”…, đừng “đạo đức giả” mà cấm đoán trên các “thông tư, chỉ thị, nghị quyết” ra đời trong salon máy lạnh, hay “chém gió” trên các bục “bội thực mầu đỏ”… !

  45. TKO says:

    @ Bác Cua:

    “Trong lúc Singapore cấm cửa du khách Việt, các bạn đến bãi biển Cửa Đại mà bơi, tha hồ chơi vui, bãi cát vàng đẹp như trong mộng, cần phải đi đâu xa” Hết trích.

    Chính xác!

    Bác Cua, có thêm biển Nha Trang xanh rờn, nắng vàng, cát trắng, mây hồng mây trắng như bông, tha hồ mà vùng vẫy.

    Kiểu gì ta cũng nên cảm ơn biện pháp cứng rắn của Singapore.

  46. TM says:

    Bài này anh TamHMong trích của tác giả Nguyễn Văn Mỹ – Thanh Niên Online. Bác Cua chữa lại để ghi nhận cho đúng tác giả ạ.

    http://www.thanhnien.com.vn/toi-viet/bi-singapore-tu-choi-nhap-canh-hay-tu-trach-minh-588635.html

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn chị TM. Lúc đọc hơi nghi nghi nhưng cứ post đại vì thế nào cũng có người cảnh báo. Y như rằng.

      Tôi đang đi nghỉ mát nhưng vẫn phục vụ bà con. Bài này khá được vì dũng cảm nhận lỗi về phía mình. “Mình có làm sao người ta mới…đuổi”

      • Vu Khoa says:

        “Bài này khá được vì dũng cảm nhận lỗi về phía mình”
        Vậy mà Dove không tự trách mình mà khi nào cũng đổ thừa là tại Truman ủn.

  47. TKO says:

    Tem Singapore.

    • Hoàng cương says:

      Tem …tầu ngầm .

      • Mười tạ says:

        Cụ thì tem Ko kịp đâu. Làm thơ đi, kiểu như vầy:
        Tàu ngầm lặn mất tiêu
        Sủi lên vài cái bọt
        Anh nhớ bia và … em
        Hết
        Hihi

      • CD@3n says:

        tem…”đèn đỏ”…( not red traffic light !).

  48. Mười tạ says:

    Tem cụ Hmong ở Sin viết hoàn cảnh chị em Việt. Hên wa, hehe

    • TKO says:

      Hên quá, có bác Mười dẫn đường, tem entry này cũng thấy….ghê ghê!
      🙂

      • Mười tạ says:

        Ôi, vì sợ tay khác phổng mất tem nên còn thiếu dòng này: Tặng TKO tem này nhân dịp cuối tuần 🙂
        (Bức ảnh cô gái cưỡi tầu ngầm trông giống TKO nhỉ 🙄 )

%d bloggers like this: