Flappy Bird và Bphone – Reboot Your PC

Tác giả của Flappy Bird Nguyễn Hà Đông

Tác giả của Flappy Bird Nguyễn Hà Đông. Ảnh: Internet

Cả hai tác giả của Flappy Bird và Bphone đều là dân IT gạo cội của Việt Nam, đều hói đến tận gáy. Một người lặng lẽ, một người thích nổ, đều thành công lúc đầu, nhưng khi cần về đích lại mang đậm dấu ấn bóng đá Việt, thắng những trận không quan trọng, thua đau vào phút cuối.

Flappy Bird đang bay ở đâu?

Cách đây một năm rưỡi, đầu năm mới 2014, một thanh niên Việt Nam tên là Nguyễn Hà Đông, sống ở Hà Nội, bỗng nổi đình đám ở tầm toàn cầu. Anh lập trình cho một con chim có tên là Flappy Bird “bay” trên các thiết bị di động iOS và Android, “bắt” hàng triệu bạn trẻ phải đuổi theo chim của anh.

Theo Tuổi trẻ và nhiều tờ báo nổi tiếng trên thế giới như  Forbes, Huffington Post, Atlantic, Cnet, Time, USA Today, Reuters, PC Magazine, Flappy Bird được Hà Đông phát hành trên Apple App Store từ tháng 5-2013.

Nghe nói nhờ có ứng dụng này mà tác giả có thu nhập hàng chục ngàn đô la/ngày. Không hiểu vì lý do gì, anh Hà Đông cho con chim đang bay phải hạ cánh khẩn cấp khiến hàng triệu người tiếc nuối.

Anh Đông hứa sẽ cho một con chim khác tung cánh, nhưng đã hơn một năm nay, Flappy Bird đang bay ở phương nào, có giời biết.

Bphone đang nổ ở đâu?

Cách đây 1 tháng rưỡi, BKAV của anh Tử Quảng, tác giả của phần mềm BKAV nổi tiếng tiền thu như nước, tung ra một chiêu quảng cáo về Bphone. Nào là Siêu phẩm hàng đầu thế giới, Vẻ đẹp thách thức thời gian, Màn hình chất lượng hiển thị hàng đầu thế giới, Hệ điều hành tốt nhất cho người dùng, Bảo mật hàng đầu thế giới…

Nguyễn Tử Quảng. Nguồn BKAV.COM

Nguyễn Tử Quảng. Nguồn BKAV.COM

Một số nhà cung cấp smart phone của Việt Nam dùng hàng sản xuất tại Trung Quốc. Nếu không có module nào của người Việt phải đề là Made in China. Họ bán sang các nước thứ ba nên thị trường tạm ổn.

Nếu có chút đóng góp của dân công nghệ xứ Việt có thể đề Made in Vietnam trên sản phẩm. Tuy nhiên Trung Quốc không có trách nhiệm bảo hành, và giá thành thường cao hơn nhập nguyên chiếc.

Bphone nhắm vào nội địa với giấc mơ “Made in Vietnam” có thương hiệu tầm toàn cầu, cái giá đó là không nhỏ. Đối với nhà cung cấp thì profit – lợi nhuận phải đặt lên hàng đầu. Vì một danh hão mà đổ đi mấy chục triệu đô la thì Công tử Bạc Liêu có thức dậy cũng vái chào vì cách đốt tiền của các đại gia.

Nghe nói được sản xuất tại Việt Nam, người dùng đoán già đoán non không hiểu nhà máy đó ở đâu, BKAV giấu như một bí mật quân sự, mà lẽ ra, nếu là niềm tự hào hàng Việt hàng đầu thế giới, tại sao lại phải làm thế.

Show (sô) trình diễn Bphone được chuẩn bị rất công phu. CEO Bkav, anh Nguyễn Tử Quảng xuất hiện trên sâu khấu có dáng dấp như Steve Jobs với áo thun đen và quần jeans, và đầu hói.

Có người gọi đó Bom Phone. Dù có copy Steve Jobs hay kiểu cách Iphone cũng không giúp được gì. Bphone bày bán trên thị trường trong 1 tuần đã bị thu hồi vì lý do…kỹ thuật.

Tương tự như con chim của Hà Đông, Bphone đang nổ ở đâu, có giời biết.

Vĩ thanh

Một con chim đang bay lên tuyệt vời bỗng tác giả sợ nên cho hạ cánh, Flappy Bird – chim nhảy nhót thành Flabby Bird – chim rã cánh.

Một quả bom Bphone chưa qua thử nghiệm, BKAV đã cho nổ. Tịt là phải thôi và giá cao ngất ngưởng làm sao cạnh tranh với thương hiệu có sắn như Samsung, Iphone, chưa kể còn lỗi đã vội vàng tung chưởng bốc lên trời xanh.

Hai sự kiện của hai anh IT giỏi nhất nhì Việt Nam trái ngược nhau, một người lặng lẽ, một người nổ, nhưng vì không đúng lúc nên kết cục có nét tương đồng.

Tử Quảng và Steve Jobs. Ảnh: VNN

Tử Quảng và Steve Jobs. Ảnh: VNN

Thị trường smartphone thay đổi từng ngày. Cái đáng nổ phải cho nổ ngay, nhưng cái không đáng nổ cần cho tịt. Nổ cái mà biết như Bphone sẽ tịt thì đừng nổ, nhưng bắt cái đang nổ hay và đẹp như Flappy Bird phải tịt, thì cách Reboot Your Computer (khởi động lại máy tính) của cánh IT xứ Việt sẽ giống nhau, chẳng khác chi nền bóng đá nước nhà.

HM. 21-7-2015

Xem thêm

Advertisements

159 Responses to Flappy Bird và Bphone – Reboot Your PC

  1. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Chào các bác Trần, Ngọ, Taovanlao, Mongun, Vocongthuc, Đất sét và tất nhiên là các đồng nghiệp cũ Dove và TC.
    Cám ơn những ý kiến của các bác về GS PD Hiển. Ngành Vật lý vì những lý do lịch sử nên đã là nghành hot một thời ở VN và đóng vai trò khá “đình đám” trong việc phát triển KHKT nói chung. Có lý do nhất định cho hiện tượng này.
    Trong bốn ngành khoa học mũi nhọn của nhân loại: vật liệu mới, điện tử tin học, sinh học phân tử và năng lượng thì ngành vật lý đã trực tiếp liên quan đến hai nghành là vật liệu mới và năng lượng. Ngành vật lý cũng đóng vai trò không nhỏ trong sinh học phân tử và điện tử tin học.
    Đó chính là điểm khác của ngành Vật lý so với hai nghành “trí tuệ” khác của Khoa học cơ bản là Toán và IT.
    Đó cũng là lý do tại sao ngành Vật lý luôn luôn đóng vai trò đặc biệt trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trên thế giới.
    Ở VN vào những năm cuối thế kỷ 20. Các lãnh đạo VN vừa chiến thắng vang dội trong chiến tranh, có trình độ hiểu biết Khoa học kỹ thuật xuất xứ thấp lại bị cách ly nhiều năm với thế giới Phương Tây nên rất nóng vội “sánh vai cường quốc năm châu” và cũng rất tự mãn tin rằng điều đó có thể đạt được dễ dàng.
    Họ đã dễ tin vào trao quyền định hướng và phát triển các nghành mũi nhọn nói trên cho một số “chuyên gia” thành danh ở các nước Đông Âu XHCN xuất phát từ những ngành Khoa học cơ bản có liên quan đế kỹ thuật và công nghệ là đặc biệt ngành Vật lý. Bây giờ nhìn lại đó rõ ràng là một sai lầm chiến lược.
    Những chuyên gia được giao quyền thực sự là những chuyên gia không tồi với tư cách các nhà nghiên cứu Khoa học cơ bản chuyên sản xuất công bố quốc tế đạt chuẩn ISI. Tuy nhiên, trưởng thành trong môi trường Khoa học cơ bản XHCN và kinh tế chỉ huy nên họ không có am hiểu kỹ thuật thực sự, nói chi là công nghệ và nghiên cứu ứng dụng triển khai. Về điểm này họ không thể nào so sánh được với các chuyên gia thế hệ trước như GS Trần Đại Nghĩa với xuất xứ hoàn toàn khác.
    Còn nói về sản xuất ra sản phẩm bán được thì họ hoàn toàn không có khái niệm. Nhưng lại không dám thẳng thắn thừa nhận và học hỏi. Về điểm này họ cũng thua hẳn thế hệ GS Trần Đại Nghĩa, như tôi biết GS Trần Đai nghĩa và các cộng sự đã nhiều lần trực tiếp thử vũ khí chấp nhận hy sinh nếu cần.
    Kết quả là ở Nghĩa Đô, ở Viện Công nghệ Quốc gia, Viện Kỹ thuật Quân sự BQP, Viện Năng lượng nguyên tử quốc gia và nhiều viện, trường khác đã xuất hiện vô số sản phẩm chỉ có tính chất DEMO, vô số công trình chỉ có giá trị tích bụi trong các ngăn tủ và các “chuyên gia’’ có giá trị DEMO tương ứng của kỷ nguyên DEMO.
    Đơn giản vì CẦU NÀO thì CUNG ẤY hoặc là TIỀN NÀO thì CỦA ẤY và cuối cùng tình trạng tụt hậu toàn diện của VN trong các lĩnh vực khoa học mũi nhọn mà tôi đã kể trên.
    Cách thức làm việc và kết quả cho đến nay như tôi thấy vẫn chưa có gì thay đổi cơ bản. Thật là đáng tiếc cho những người tham gia vào các chương trình này. Trong đó ai cũng vừa là nạn nhân vừa là tội đồ ở các cấp độ khác nhau. Về điểm này thì dù bị Dove “sắt máu” và Lươn giả Cua dí súng vào đầu tôi cũng nhất định không nói khác.
    Vì vậy có thể nói là tôi hoan nghênh và cầu chúc cho BOMBphone của ông Nguyễn tử Quảng thành công.
    Nhân tiện tôi cũng xin nói là vì ngành Vật lý đã từng hot một thời ở VN nên đã tụ tập được khá nhiều tài năng và nhân cách đáng quí như GS Phạm Duy Hiển. Một trong những người như vậy là GS Đàm Trung Đồn (GS Đàm Thanh Sơn chính là cháu ruột của ông). Một đại diện chân chính của sỹ phu Bắc Hà. Thế hệ trẻ ngành Vật lý hiện nay làm việc thường xuyên ở VN thì có GS Võ Văn Hoàng Đại học Bách khoa TPHCM. Chúc các bác HC mọi điều tốt đẹp.

    • Trần says:

      “Ngành Vật lý luôn luôn đóng vai trò đặc biệt trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trên thế giới”. Đúng vậy! Không những thế, ngành vật lý còn làm thay đổi những khái niệm về triết học và tôn giáo trong tiến trình lịch sử nhân loại. Toán học được gọi là môn nữ hoàng, nhưng khía cạnh nào đấy dừng ở mức là công cụ cho vật lý.

  2. Nhẫn nhẫn says:

    Cảm ơn anh HM. Bài viết rất hay. Muốn thành công trên đường đời, con người ta phải có tầm nhìn xa trông rộng (kiểu như trông đến mai sau, trông cả địa cầu ấy) và sức bền bỉ dẻo dai dời non lấp biển (kiểu như đốt cả dãy trường sơn) để kiên trì thực hiện cho bằng được cái tầm nhìn cao rộng ấy. Đúng ko bác HM. Tiếc thay, chưa khi nào ta có những kẻ xuất chúng kiểu này! Có ai không, em muốn đi theo làm đầy tớ!

  3. Trần says:

    Có vẻ bà con chán ‘bớt’ chán ‘bom’ rồi.

    Thôi thì không nói đến nữa cái ông “im lìm”, thương hắn lắm. Nhưng nói về ông “nổ” thì ngoài việc phân tích nguyên nhân, thời cơ thách thức rồi động viên phê và tự phê thời cũng nên nên tìm giải pháp. Lần sau có thể vẫn nổ nhưng nổ kiểu khác chăng, sao cho vừa hiện đại để thâu tiền vừa đậm đà bản sắc dân tộc.để được phần khiêm cung.

    Có ông bạn gửi cho kịch bản và deco thế này:

    “”Phông màn nhung đen trên sân khấu chỉ mầu đen tuyền không trang trí gì, không ánh sáng. Khi Tử Quảng, đầu nón cối, quần áo Tôn Trung Sơn, chân dép tổ ong kiểu Điếu Cày, bước ra, một chùm ánh sáng trắng hình tròn dội theo trong tiếng nhạc Moonlight của Bét-tô-ven thẽ thọt lên xuống volume thật nhẹ nhàng suốt buổi sao cho hợp ngữ cảnh. Giới thiệu về những cái nhất của Bphone, giọng Tử Quảng thật trầm, nhẹ,và đặc biệt tránh hùng hổ. Xong rồi, bắt đầu cao cao giọng ‘phân trần’ thật hùng biện sao cho mồm nói tay khua nhuần nhuyễn nhịp nhàng:

    Ngày nay Bphone đã đạt được những đỉnh cao chói lọi thế giới như chúng tôi vừa diễn.
    Đó là vì đâu? Là vì trong IT cũng như trong smart phone, chúng tôi đã đi theo luận thuyết khoa học nhất, cách mạng nhất, sáng suốt nhất, đó là luận thuyết của ba ông kia kìa.
    Ngay khi ấy đèn khác bật lên soi sáng vào 3 khuôn chữ Windows Phone, Android và iOS . Khuôn và chữ đều màu đỏ trên nền nhung đen, rất Sờ ten-dan. (Đồng thời lúc đó, Tử Quảng vươn tay chỉ và hướng mặt về phía 3 khuôn ấy.)
    Đó là vì đâu? Là vì trong IT cũng như trong smart phone, chúng tôi có ông này (Tử Quảng vươn tay chỉ và hướng mặt về phía chân dung đồng chí Sờ Típ Gióp vừa được hiện lên trên phông). Tuy ông nay đã ở Diêm Vương tinh trong vành đai Kuiper nhưng tinh thần của ông và hiểu biết của ông luôn truyền cảm hứng cho chúng tôi.
    Chúng tôi lại nhờ có ông anh này (Tử Quảng vươn tay chỉ và hướng mặt về phía chân dung đồng chí Biu Ghết cũng mới hiện lên). Ông ở cách xa đây mấy muôn dặm, mà ông theo rõi công cuộc thử nghiệm B phone rất sát sao, thỉnh thoảng lại còn tài trợ tiền bạc và thiết bị vũ khí nghiên cứu vật liệu nổ.

    Trường hợp, cảm giác hình như khán giả có vẻ ú ớ nghe không rõ, thì dừng lại chỉ 15 đến 20 giây rồi hạ giọng: Quý vị nghe rõ lời tôi nói không ?
    Lại trường hợp, không thấy động tĩnh gì nơi khán phòng thì Tử Quảng vờ ngã vật ra, rồi ảo hình cho xích xe ủi lừng lững tiến tới chực đè lên đầu Tử Quảng thì bảo đảm bà con sẽ ầm ầm lên: B phone! Bphone! B phone muôn năm , muôn muôn năm. Người Việt dùng hàng Việt…””

    Không rõ hiệu quả kịch bản ông bạn ra sao, chỉ nghĩ bên lề, sáu bảy chục năm nay, những gì cần đại ngôn thì đến các bậc tiền nhân ta rất giỏi rất tài mà còn cập nhật của thiên hạ mới được, trong khi Tử Quảng IT trong tay nhưng không biết cách làm theo đâm cũng nổ mà bị ném đá nên có phần tạm cho là…phải! 😀 Nghĩ đi nghĩ lại cũng thương hắn “nổ”, làm IT có vẻ rồi sẽ…được nhưng làm cái T khác khó hơn nhiều thì còn mệt. Tỉ như làm cái CT chẳng hạn…IT là đinh gì 😛 😀

  4. MaiChiaXa says:

    Người VN không thông minh và chăm chỉ như chúng ta vẫn tưởng.
    Anh Quảng nổ về phone nhưng tôi thấy đằng sau cái nổ đó không phải là về công nghệ, cái anh ấy nổ là về cái danh và lợi nhuận. Bắt chước các đại gia xứ An Nam vẫn thưởng nổ về sản phầm, nhất là bất động sản. Dáng dấp của a Quảng là muốn vào giới đại gia chứ ko phải giới công nghệ. Hà Đông thì cho chim hạ cánh với lý do không thật sự thuyết phục, đằng sau đó là một nỗi sợ nào đó và có lẽ cũng mang đậm chất VietNam. Không vượt qua được rào cản khi gần đến đích.
    Tôi biết chút ít về IT nên thiển nghĩ, VN mình mua công nghệ or phần mềm nước ngoài mà control được và áp dụng cho công việc một cách tối ưu nhất, đó là thành công ban đầu rồi. Đầu tư về công nghệ IT và áp dụng IT vào kinh tế, xã hội ở VN đang ở mức nào, có lẽ các bác biết hết. Không nhất thiết cứ phải thông minh sáng tạo ra sản phầm không thể tin được, chưa từng có trên thế giới thì mới coi là có nên IT vững mạnh. Mỗi nước có một hướng đi riêng, Ấn Độ chuyên đi gia công và làm thuê cho các hãng IT nổi tiếng nhưng các dự án IT triển khai tại VN hãng đều cử cán bộ Ấn Độ đến, có mấy anh tóc vàng mũi lõ đâu. Gió to quá, tôi hạ cánh (chim) đây.

  5. Xôi Thịt says:

    Lão Cua và bác THM trao đổi về vs Hiệu hay quá. Lão chỉ gắn bó với IOIT vài tháng, cũng tự cho là có chút dính dáng. Hồi đi học nhìn gương lão Cua và các thầy khác thì cũng ước ao học xong về viện nhưng học xong phát nhìn viện là chạy biến 😀

    Các đây chừng 20 năm, ĐHQG HN thành lập Khoa Công nghệ (sau thành ĐH Công nghệ), ông H làm trưởng khoa, chắc cố vớt vát cuối đời. Lúc đấy ông vẫn kiêm nhiệm chân CT Hội đồng KH của Trung KHTN & CN QG (thoát thân của Viện KHVN). Đi đâu ông cũng xưng chủ tịch TT KHTN & CN QG, quên chữ “hội đồng khoa học”. Hay ở chỗ nói chuyện với ĐHQG ông xưng là TT KHTN & CN GQ và khi đi các viện ông lại nói chuyện với tư cách ĐHQG.

    Không có ý định đánh giá thành quả KH của ông H (có định hì cũng chẳng đủ trình) chứ mối lái nhân danh KH thì bác Hiệu là số 1 😉

    • Hiệu Minh says:

      Nếu XT biết được bia mộ bà Hồng, phu nhân của vs H, được ghi biết bao chức danh, Giáo sư, tiến sỹ, chủ tịch, viện trưởng, HĐKH… Có người đã chụp đưa lên báo.

      Háo danh lên cả tầm cao nên cụ Việt Phương đã than, trên chín tầng mây vẫn có vết bùn đen.

      Mình nghe rất nhiều lần các hội thảo có vs H, giới thiệu rất dài dòng. Ông khoe được mời sang Dupna làm viện trưởng viện Nguyên tử nhưng không đi. Anh THM cũng nói thế.

      Nhưng sau vài vụ thì tôi hiểu là nên kiểm chứng nguồn tin mà vs này nói, vs kia nói.

  6. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Tôi xin lỗi bà con HC và xin phép phép bổ xung một chi tiết quan trọng vào comment July 21, 2015 at 12:57 pm trong bài này.
    Ngoài GS Trần Đại Nghĩa còn một tiếng nói phản biện quan trọng nữa đối với đề án làm bom hạt nhân những năm đầu 1980. Đó là tiếng nói phản biện của GS Phạm Duy Hiển.
    Theo đánh giá của riêng tôi GS Phạm Duy Hiển là nhà Vật lý №2 của Việt Nam thời đó (chỉ sau VS Nguyễn văn Hiệu) và là nhà Vật lý hạt nhân kỹ thuật số một.
    GS Phạm Duy Hiển còn là nhà phản biện chính đề án Điện hạt nhân hiện nay.
    Xin phép giới thiệu với bạn đọc HC đôi nét về GS PDH. GS Phạm Duy Hiển là người Binh Định. Tập kết ra bắc 1954. Tốt nghiệp xuất sắc Đại học Sư phạm Hà Nội 1957. Sau đó là giảng viên ĐHSPHN. Năm 1964 ông bảo vệ xuất sắc luận án Tiến sỹ toán lý tại Đại học THQG Moscow.
    Các công trình của nhóm ông làm lúc đó đến nay vẫn còn được trích dẫn và đã đi vào sách giáo khoa ngành vật lý hạt nhân thế giới.
    Ông có một số năm làm việc và có những công bố khoa học nổi bật tại Viện Liên hợp nghiên cứu hạt nhân Dubna (ngoại ô Moscow) – Trung tâm nghiên cứu Vật lý hạt nhân của tất cả các nước XHCN (hiện nay là Trung tâm khoa học hạt nhân quốc tế của Nga).
    Ngoài ĐHSPHN, GS Phạm Duy Hiển cũng đã từng làm việc tại Viện Vật lý Nghĩa Đô. Ông đã là Viện phó Viện Năng lượng nguyên tử quốc gia, Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt.
    Ông có nhiều đóng góp cho việc phát triển Kỹ thuật hạt nhân ở Việt nam. Ngoài ra, ông cũng đã làm việc một vài năm với tư cách chuyên gia quốc tế cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA (International Atomic Energy Agency).
    GS Phạm Duy Hiển là một tài năng một nhân cách và một công dân rất đáng kính trọng.

    • Trần says:

      Ngoài ra bác PDHiển còn cùng bà con “phản biện” Tàu Công xâm hấn nước ta vài lần ở Bờ Hồ bác THM ạ. Có lần ông ấy đau chân phải có người dìu mà vẫn “đi”. Đúng là rất đáng kính!.

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Tôi mở mang được rất nhiều khi đọc những bài của bác Hiển về điện hạt nhân.

    • Hiệu Minh says:

      Khi nói về các nhà KH nổi tiếng của VN tôi thường ngưỡng mộ, nhưng sau này, sự ngưỡng mộ cũng mất dần. Số 1, số 2 chẳng thấy nữa. Lạ.

      • vo cong thuc says:

        Vậy chứ họ đi mô hở anh H.M? Hay là ” võ công đến mức thượng thừa” rồi, nên không có đất dụng võ ?

    • Dove says:

      Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Viện Vật lý (hồi đó Dove thuộc biên chế Viện Vật lý TP HCM), sau khi anh Hiệu nêu ra hàng loạt thành tích làm nao nức lòng người thì cụ Hiển đã dội cho Dove một gáo nước lạnh: Nếu biểu diễn niềm vui và nỗi buồn của ngành vật lý bằng một biểu đồ lũy tích thì nó sẽ là một đường cong nhấp nha nhấp nhổm ở lân cận trục hoành. Có nghĩa rằng vui chẳng ra vui mà buồn chẳng ra buồn. Choáng!

      Bình Định hóa ra là vùng đất đã sinh ra nhiều Guru của ngành vật lý VN, nổi bật là hai cụ Trần Thanh Vân và Phạm Duy Hiển. Những người mà tài năng và đức độ làm cho vẻ ngoài bé nhỏ của họ trở nên tượng đài ngưỡng mộ cho lớp trẻ. Ở Bình Định, với sự bảo trợ của GS Trần Thanh Vân một trung tâm không gian hiện đại. Đó là nơi mà lớp trẻ có thể nhìn các hành tinh qua kính thiên văn và giao lưu với các hiền tài từ khắp nơi trên thế giới. Mừng!

      • tào văn lao says:

        GS Dove nhầm rồi. GS Trần Thanh Vân quê ở “Bình” nhưng là Quảng Bình chứ không phải Bình Định đâu :v :v

    • Mongun says:

      Bài trên có một chi tiết nhỏ chưa chính xác. Giáo sư quê ở Đức Phổ Quảng Ngãi, cách cửa biển Mỹ Á khoảng 1 km , không phải ở Bình Định (GS PDH đã có bài viết về ngư dân quê mình : http://trannhuong.net/tin-tuc-9371/gs-pham-duy-hien-hay-benh-vuc-va-bao-ve-dan-danh-ca-que-toi.vhtm)
      Nói về GS PDH rất khó có thể viết trong một bài viết ngắn. Tôi đã có may mắn được làm việc cùng GS, đây là người tôi hết sức kính trọng cả về nhân cách và kiến thức, và có thể nói trong suốt cuộc đời làm việc của minh, tôi chưa gặp được ai đáng kính như GS. Ông rất nghiêm túc trong công việc nhưng trong cuộc sống hàng ngày ông rất gần gũi dễ mến, đôi khi GS cũng rất hài hước. Xin cám ơn GS Phạm Duy Hiển đã dạy cho tôi rất nhiều bài học về triết lý của cuộc sống.

      • Dove says:

        Chả hiểu tại sao từ trước đến giờ tôi cứ nghĩ rằng cụ PDH là người Bình Định. Xin lỗi.

        • Đất Sét says:

          Bác Dove nhầm nhiều thứ còn ớn tận….xương, chút xíu này nhằm nhò gì 😆 . Cứ xem cụ PDH người Bình Định cũng chẳng mấy sai, khi xưa Quảng Ngãi – Bình Định là một mà.

  7. Huyen says:

    Anh Sơn dầu khí xộ khám rùi ,he he .Chỉ riêng Ocean Bank mà anh sơn nướng hết 800 tỉ , rồi còn nhiều trăm tỉ nửa cũng nướng vèo vèo .Tiền tỉ mà anh Sơn dầu khí nướng ,đốt như lá rụng thì quả là Hắc ,Bạch Công tử sống lại phải gọi bằng tổ ,tổ ,tổ sư gia.
    Mà ngày nay tầm anh Sơn so với hàng trăm anh khác đã lộ ,chưa lộ thì chỉ đáng là đệ ,đệ ,đệ tử.
    Cái nữa là 2 anh Hắc ,Bạch công tử đốt tiền nhà ,còn anh Sơn nướng tiền là tiền chùa .
    Các bác Hà Lội có chuyện vui vui là rồi ,đường ống nước sạch Sông Đà lại vỡ lần thứ mười mấy . Ah mà cho vỡ đi chứ đường ống cung cấp nước sạch mà thiên tài đỉnh cao lại dùng ống cho nước thải .
    Ăn uống nước từ đường ống dùng cho nước thãi đã kinh rồi ,lại là made in Tung Của thì bệnh viện không quá tải mới lạ.

    • Trần says:

      Hôm 8-7 Sơn còn thay mặt ta ký dầu khí với Mỹ có sự chứng kiến của ông Cả Trọng. Chả hiểu thế nào, đằng nào cũng bắt thì bắt trước khi đi cùng ô. Trọng có lẽ hay hơn. Dễ là phải kéo thêm mươi ngày để thu thập chứng cớ hồ sơ hoàn chỉnh?

      • Hoàng cương says:

        Bác Trần có giỏi chơi cờ không , họ đang chơi ván cờ tàn bác ạ . Ta xem họ chơi thế nào ,nếu đấu pháo ta di tản .

        • Trần says:

          Bâc nói cờ tướng hay cờ vua đây? Thực tình, tàm tạm. Nói thế thôi cánh ta tản…đà cũng mệt.

        • Nguoi Qua Duong says:

          Cờ vua làm gì có pháo bác Trần 🙂

        • Xôi Thịt says:

          Cờ gì cũng không sợ, trước giờ lão ngán mỗi đội “cờ đỏ”. Hồi đi học đội này chuyên bắt đi học muộn, lớn lên chút thì đội này lại quay sang bắt “hủ hóa”. 😈

      • NGỌ 100 ngàn USD says:

        Ngày xưa, tay Dũng Vinalines cũng được ông X điều về làm cục trưởng Hàng hải trước khi nhập kho để nhận nhận án Tiêm đó thôi.

      • Trần says:

        @ Nguoi Qua Duong: Chết thật, lẫn rồi . Thanks.

    • xn says:

      Đệ Sơn đầu lắm tóc nên dễ túm. Còn huynh chủ tịch đầu hói, có tóc đâu mà túm, thôi cho về hưu.

  8. Hoàng cương says:

    Còm 105

    Nhớ …
    Cánh hoa vàng chiều thu
    Thả hương thầm quyến rũ
    Thổi hồn tìm cố hương
    Tuổi thơ nhớ cánh diều
    Tim thủy tinh màu tím
    Chứa đầy nốt nhạc yêu
    Nhớ nhau ôm giất ngủ
    Tình nồng nóng bỏng môi
    Quàng vai nhau thì thầm
    Mắt thèm mùa lá rụng
    Thảm vàng dưới lưng nhau
    Ta mơ mùa trồi lộc .

  9. Dân gian says:

    Trong XH Việt Nam từ xưa tới nay luôn tồn tại triết lý: Một người làm quan cả họ được nhờ. Triết lý này dẫn dắt con trẻ từ đời này sang đời khác phấn đấu để làm quan. Bởi vì người ta quan niệm làm quan là sướng nhất.

    Sau ước mơ làm quan, khi thương mại phát triển dần thì người ta mơ làm thương gia. Mục đích là để giàu có chứ chưa biết có làm nổi không. Vì thế người ta dám bóp méo lời khuyên Tứ bất của Lê Quí Đôn: “Phi nông bất ổn, phi công bất phú, phi thương bất hoạt, phi trí bất thành” thành ra phi thương bất phú và chỉ nhớ mỗi điều này và truyền dạy cho lũ con cháu.

    Người nông dân khổ cực, chiếm đa số trong xã hội, kèm theo đấy là nghèo hèn thì đúng rồi nhưng cũng vì thế mà người ta phát sinh suy nghĩ rằng “giàu có thôn quê không bằng ngồi lê thành phố”. Dĩ nhiên là thành phố có cuộc sống cao sang hơn, giàu có hơn nhưng họ không biết rằng để tồn tại được ở đó thì năng lực cá nhân cũng phải ở mức mạnh hơn ở môi trường nông thôn. Tuy vậy họ vẫn cứ mơ cho con “đi thoát ly”, vào bộ đội, vào công an để nhà nước nuôi. Hoặc xin cho con đi làm nhà máy, xí nghiệp, nông trường quốc doanh cho đỡ khổ vì ở đấy nhàn(!) 😕

    Tất cả những hiện tượng kể trên là rất phổ biến từ thời phong kiến, thời bao cấp XHCN. Còn thời hiện này thì sao? Thời hiện nay đang được gán cho cái tên Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cho nên nó có hình thế rất đặc biệt, dở ông dở thằng. Phần KTTT rõ ràng đã kích thích sự năng động, sáng tạo hơn trong SXKD so với thời bao cấp. Nhưng phần XHCN mà biểu hiện là cơ chế xin cho, một dạng của bao cấp, một hệ quả tất yếu của cạnh tranh nhờ thân hữu với thế lực cầm quyền độc trị không giúp gì cho sự sáng tạo mà chỉ thỏa mãn sự giàu sang trước mắt.

    Một xã hội mà triệu người như một, chỉ tìm kiếm sự sang giàu chứ không đam mê sáng tạo ra các giá trị mới thì có thể tìm thấy ở đâu trên thế gian này? Ở VN thân yêu của chúng ta chứ ở đâu.

    Buồn cười nhỉ. Đúng là cười nhưng mà buồn. Để cắt được chữ buồn trong tương lai thì phải cắt cái đuôi XHCN trong thể chế KTTT định hướng XHCN đi thì mới có cơ may. 😀

    • Hoàng cương says:

      @ Theo tôi hiểu ,Bác Dân gian ..đang vui bồn lẫn lộn như là xăng pha nhớt ,gay quá 🙂

    • huu quan says:

      đúng. phải cắt. chứ để dở ông dở bà khó sống lắm

  10. PV-Nhân says:

    * Phải nhận thực, người Việt thông minh, cần cù, dễ thích ứng hoàn cảnh. Nhưng về sáng tạo thì kém…Không cần lý giải, chỉ nhìn đất nước 4000 năm, 3200 km bờ biển mà không chế tạo nổi tàu đánh cá. 70% dân sống nghề nông mà không tạo nổi máy cầy. Thậm chí có ông cao cấp nói cái đinh vít không làm được…
    Nay có người như ông Quảng và sản phẩm Bphone. Trên một góc cạnh nào đó vẫn có lời khen. Ông Quảng bắt chước phong cách Steve Jobs không quan trọng bằng hãy thể hiện phần nào con người Jobs, tự tin, kiên nhẫn sáng tạo. Con người của tổ chức , quản lý kinh doanh trong vai trò CEO sẵn sàng vượt qua thử thách. Chấp nhận thất bại để thành công…
    Những con người có óc sáng tạo, bước đầu thường gặp đối kháng từ dư luận…Từ anh em Wright (máy bay) đến Bell ( phone), rồi Von Braun mơ ước chinh phục mặt trăng và thái dương hệ. Nhưng họ bằng tài năng và tự tin vẫn vượt qua.
    Jobs phát biểu: Đôi lúc cuộc sống sẵn sàng quăng gạch lên đầu bạn. Đừng mất niềm tin ( Sometimes life is going to hit you in the head with a brick. Don’t lose faith). Thậm chí, nhiều người còn cho họ là những người điên,,,Nhưng với Jobs, họ ( người sáng tạọ) thúc đẩy nhân loại tiến lên phía trước trong khi một số người có thể nhìn họ là những kẻ điên rồ. Chúng tôi thấy những thiên tài, bởi chỉ những người đủ điên rồ nghĩ mình có thể thay đổi thế giới mới là những người làm thay đổi thế giới ( They push the human race forward, and while some may see them as the crazy ones. We see genius, because the ones who are crazy enough to think that they can change the world, are the ones who do…).
    Sau hết, Jobs bày tỏ: Đừng nghe những giáo điều. Đó là sống với kết quả suy nghĩ của người khác ( Don’t be trapped by dogma, which is living with the results of other people’s thinking).
    – Ông Quảng mới chưa thành công bước đầu, ông có thể vươn lên, nếu không thay đổi thế giới nhưng có thể thay đổi VN. Điều căn bản: Hay lương thiện với chính mình và với người khác…

  11. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Tôi xin phép kể câu chuyện thứ hai về một đề án thế kỷ của VN đề án làm IC (integrated scheme) và điểm một vài nét về công nghiệp điền tử VN.
    Vào cuối những năm 1970 ở Viện Vật lý Nghĩa Đô đã triển khai khá rầm rộ đề tài làm transistor trên cơ cơ sở đơn tinh thể Silicium sử dụng một dây chuyền làm transistor của Hungary. Cũng khoảng thời gian đó bên Viện Kỹ thuật Quân sự BQP đã tiến hành việc chế tạo đơn tinh thể Silicium và các IC đơn giản nhất.
    Tóm lại là một đề án đầy với tham vọng với mục tiêu cuối cùng là làm IC từ A đến Z. Đề tài kéo dài khoảng hơn 10 năm tiêu tốn khoảng vài triệu USD (trong đó có một dây chuyền làm IC khó khăn lắm mới mua được ở Pháp vì VN bị cấm vận). Không kể rúp và vô số VN đồng.
    Kết quả (đầu ra) cuối cùng là hợp tác với một Xí nghiệp của Tiệp Khắc sản xuất được vài loạt diode (chuyển mạch – linh kiện bán dẫn đơn giản nhất) số lượng vài ngàn chiếc.
    Về đào tạo, ngoài một số PTS thuộc các chuyên ngành liên quan đào tạo ở Đông Âu về chuyển ngành vì đề tài đã bị đóng thì chỉ đào tạo được một số nhỏ công nhân kỹ thuật sau đó tìm được việc trong các Xí nghiệp Tiệp Khắc.
    Vào cuối thập niên 80 khi VN bắt đầu mở cửa rất nhiều người đã từng làm việc trong lĩnh vực này đã chuyển sang làm cán bộ quản lý ở các Xí nghiệp, Cty lắp ráp điện tử như Hanel, Vietronix Đống Đa, Điện Tử Giảng Võ, Sel,…những Cty tồn tại nhờ có chênh lệch giữa thuế nhập khẩu mảng điện tử (SKD), linh kiện điện tử (IKD) với thuế nhập khẩu sản phẩm nguyên chiếc.
    Từ khi VN vào WTO bỏ thuế nhập khẩu sản phẩm điện tử nguyên chiếc thì gần như toàn bộ công nghiệp điện tử VN đã về với cát bụi.
    Về nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực công nghệ vật liệu, điện tử và IT tôi xin lấy trường hợp Hàn Quốc để đối chiếu.
    Không nói đến các Chebol và chuyện kinh tế nói chung. Chỉ riêng việc thành lập KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) và cách thức làm việc của KAIST những ngày đầu dưới sự chỉ đạo của ông Park Cheung Hee cũng đủ thấy tầm nhìn của ông.
    Như chúng ta biết KAIST thành lập 02/1971 và từ 1973 bắt đầu đào tạo thạc sỹ, 1975 bắt đầu đào tạo tiến sỹ và từ 1990 bắt đầu thêm chương trình đại học.
    Theo xếp hạng của Times Higher Education năm 2014 đứng thứ 51-60 trong số các đại học nghiên cứu toàn cầu.
    Về công nghiệp điện tử tôi lấy riêng việc nghiên cứu và sản xuất IC. Cùng thời điểm xuất phát cuối thập niên 1970 như VN đến giữa thập niên 1990 Hàn Quốc đã trở thành quốc gia sản xuất RAM (bộ nhớ động) hàng đầu thế giới.
    Cách đây bốn năm khi đón một đoàn các đồng nghiệp Nghĩa Đô cũ sang Moscow tôi đã được họ thông báo là năm 2011 UNDP đã tiến hành khảo sát tình trạng nghiên cứu và sản xuất trong công nghiệp điện tử VN. Kết quả rất lạc quan = số không tròn trĩnh cả hai phương diện.
    Trong khoảng hai năm nay tình hình đã có ít nhiều thay đổi chẳng hạn cách đây ít lâu có thông báo về việc nhóm của GS Trần Xuân Tú ĐHCNHN thiết kế chế tạo thành công VENGME H.264/AVC vi mạch chuyên dụng mã hoá video.
    Trước đó nữa là sản phẩm của nhóm của Thạc sỹ Hầu Nguyên Thanh Hoàng ở trung tâm Nghiên cứu và đào tạo thiết kế vi mạch (ICDREC) của ĐH Quốc gia TP.HCM nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công. 8-bit RISC SigmaK3 dùng trong những ứng dụng nhúng và điều khiển.
    Vì còn sống là phải còn hy vọng nên dù rất nghi ngờ Bomphone của ông Nguyễn Tử Quảng tôi vẫn nghĩ là phải ủng hộ ông và chúc ông thành công. Còn ủng hộ Nguyễn Hà Đông thì đương nhiên. Chúc các bác HC mọi điều tốt đẹp.

  12. Trần says:

    Có lần trần tình, thế hệ bọn tôi i tê là i tờ mít, đâu dám bàn sâu. Ngay thời trước cách hai ba chục năm vài ông dân toán nhảy sang toán tin chớ không phải tin học đào tạo chính thống. Ngày nay bùng nổ IT cũng là thời cuộc chuyên ngành. Vẫn quan niệm, những nỗ lực của Hà Đông và Tử Quảng đáng quý.

    Im lìm cũng có thể là câu chuyện dài về trường lực, giống như Thiệp, truyện ngắn rõ được, nhưng nhảy sang tiểu thuyết gẫy liền. Hồng Đăng , An Thuyên, Huỳnh Điểu… song writer còn tạm, chứ nhảy sang composer còn lâu.Nguyễn Thụy Kha thơ nhạc không hiểu thế nào mà dám trường ca, để thiên hạ ngắc cười. Lại về tư tưởng triết chủng mới sợ, đến như nước Nhật mà ông đại sứ Nhật ở VN từng tâm sự nước Nhật không có triết học riêng, thế mà xứ mình cứ gán tư tưởng cho ông này ông nọ hết hồn. Thành thử có lẽ Hà Đông im lìm, về khía cạnh nào đó, có phần đáng quý ở chỗ biết mình và khiêm tốn.

    Còn chuyện nổ như Tử Quảng rồi tịt thì nghĩ cũng thường tình. Nó cũng phần nào thể hiện đặc tính chủ quan xốc nổi người Việt. Nhưng nói lại, anh ta dám làm dám nổ cũng nên khích lệ. Như một anh người Úc từng viết: “Đa số người nghĩ rằng nước Mỹ chỉ chuyên về sự thành công. Tôi thì có một cái nhìn khác. Tôi nghĩ nước Mỹ chuyên về sự thất bại. Đa số người trong thế giới không có cơ hội để thất bại. Nhưng người Mỹ thì coi đó là một cái gì đó bình thường.
    Chỉ có người Mỹ mới nói: ”Nếu bạn không thành công trong lần đầu tiên, hãy thử lại lần nữa.”
    Giáo sư Steven Rogers, Trường Kinh Doanh Harvard, từng nói, đa số các nhà khởi nghiệp đã thất bại bốn lần trước khi họ thành công. Dẫu thế nào, Tử Quảng cũng phải vắt óc (và có thể cũng phải mưu mẹo), nhưng khá chắc chắn là anh ta không thể thành công kiểu đất đai địa ốc quyền tiền cướp đất bắt chẹt nông dân.

    Giờ là thời đại IT. Nhờ internet mà có được hiểu biết nhiều chiều. Hi vọng những người thường xuyên internet sẽ có cái nhìn khoáng đạt hơn. Những người từng làm khoa học kỹ thuật càng nên có độ cảm thông.

    Nhân thể, điểm lại, những thành công của người Việt về khoa học kỹ thuật để lại tiếng vang là ở đâu. Chắc chắn là ở nước ngoài, cụ thể là ở phương tây Mỹ Anh Pháp Đức. Mới đây, một Lưu Lệ Hằng sinh 1963 được đặt tên cho tiểu hành tinh trong hệ mặt trời, người đồng khám phá vành đai Kuiper mà Diêm Vương tinh nằm trong đó, là người VN, được học hành nghiên cứu bên Mỹ. Một Lê Bá Khánh Trình, cậu bé vàng toán học đoạt giải nhất và giải xuất sắc cuộc thi toán London 1979, về VN, nay chỉ là anh giáo ( đã tiến sĩ Nga nhưng hình như chưa được GS).Nói vậy, ý là người mình, một số người, có IQ tốt nhưng phải ở tây. Tức là cái chuyện, nhiều người đã biết, môi trường, cơ chế vận hành của mình trong chính trị và giáo dục quá dở . Đương nhiên tạo được môi trường tốt không chuyện một ngày, nhưng ít ra phải đúng hướng. Thái lan từng có chủ tịch ngân hàng thế giới, Miến điện từng có tổng thư ký UN, liệu bao giờ VN?

    Tóm lại, kiểu sân Hàng Đẫy: “Việt nam cố lên”! ( hầu như không thấy hô “Việt Nam tiến lên! Việt nam tiến hóa! bác THM ạ)

    PS: Từ ngày vào lốc này mới nghe mấy từ làng rồi xóm nghèo Nghĩa Đô. Thật tình khoảng bốn chục năm về trước tụi tôi thường nghe “nhà trẻ Nghĩa Đô”. Nó có nghĩa CCCC, đa phần con cháu các cụ, về đây thơm, không bị cắt hộ khẩu Hà Nội, dễ được đi đào tạo TS, PTS nước ngoài. Một phần nữa, có ý Nghĩa Đô chỉ nghiên cứu giấy, rất ít công trình phục vụ và mang lại hiệu quả cho đời sống sản xuất. Thực tế là vậy nếu so với Bách Khoa và các Viện KHKT khác cho dù Nghĩa Đô thêm phần nghiên cứu cơ bản. Đương nhiên nói thế không có nghĩa Nghĩa Đô ít người tài. Giờ chắc đỡ hơn, nhưng đại khái không thoát được cái chung, 80-90% kinh phí đầu tư cho nghiên cứu khoa học kỹ thuật hoang phí, kết quả các công trình chắc cũng chỉ tầm đô-mét-tích. Xin “đề nghị”, nói theo kiểu bắt chước các cốp nhà mình dạo này tự xưng khiêm tốn bất ngờ, không “yêu cầu”,“chỉ đạo“ cửa miệng như xưa, các cụ Hang Cua gốc Nghĩa Đô cho tôi được nói thật, dù có thể …sai nhè nhẹ.

    • Brave Hoang says:

      Hầu như mọi người ghét Quảng vì Quảng nổ, chứ không phải ghét sản phẩm Quảng làm ra bác à.
      Nhưng nếu Quảng không nổ thì BPhone chả khác gì Qmobile or Rovi or gì gì đó.
      Quảng đã chơi canh bạc tất tay trong truyền thông thì giờ Quảng nhận hậu quả thôi. Trách ai được bác.

      • Trần says:

        Cho phép tôi gọi bạn BH là bạn. Còm tôi cho nó nhiều chiều, vui là chính. Tôi thích còm của Sadiku ở chỗ khi Hà Đông “lâm nạn” thì đâu thấy người “cứu giúp”. Tử Quảng nổ, tôi cũng không thích, nhưng tôi chỉ e người mình dễ là vùi dập quá thiếu phần bao dung. Bởi nghĩ, anh ta vẫn phải vắt óc chứ không phải ăn trên ngồi trốc. Anh ta nổ, tôi công nhận rôi, đặc tính người Việt chủ quan xốc nổi hay nói thêm là tự cao tự đại.
        Và nổ cũng có thể vì là “mưu mẹo”, nhưng bất thành. Nói vậy là vì tôi có một trải nghiệm nhỏ ngày trước lúc còn đi làm : Để giải quyết tận thu phế liệu của một quá trình sản xuất mà trước đó nhiều người đã thất bại tôi nghĩ được đến một phương án chắc ăn nhưng biết là khó khâu trình duyệt và xin kinh phí vật tư, nên tôi “nổ”, nổ rất ghê, nào là đơn giản, nào là quá dễ, có gì phức tạp. “Người ta” vốn dĩ kị tôi, nghĩ là nổ láo, thì ừ cho mày làm, xem xem nói phét để dễ bề ‘điều trị’. OK, sướng thầm trong bụng,(trúng mưu!) Đến hôm chạy thử thiết bị ép, có kẻ lại còn nói kháy, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép phế binh. Kết quả tốt đẹp như ý, “tụi nó” chưng hửng. Tiền thưởng sau này bèo thôi, nhưng “tiểu nhân đắc chí”. Tử Quảng hẳn cũng định dùng chiêu nổ nhưng tính không chín.( cũng nói cho rõ, việc tôi không phức tạp như việc TỬ Quảng)
        Quay lại chuyện “nổ”, đôi khi ta phần nào “chấp nhận” . Bao năm tôi ghét cái trò đạo đức giả ” tôi tuổi cao sức yếu , tài hèn sức mọn, nhưng được bầu làm chủ tịch …hội đồng tự quản lớp1, tôi xin hết sức hết lòng phục vụ nhân dân”. Bầu cử tổng thống các nước, boxing, rồi trước một trận bóng, có ai không nổ, tôi là số 1, chỉ tôi mới có thể giải quyết, tôi thắng…vân vân.
        Ôi dài quá rồi. Mong bạn thông cảm và hiểu cho muôn mặt tình đời. Vẫn chỉ là muốn cho nhiều chiều chứ không bất đồng chính kiến của bạn. Thanks.

        • Hiệu Minh says:

          Anh ĐÔng có người cứu giúp hẳn hoi, có cả PTT Đam tới nhà, bao nhiêu người muốn gặp mà không được. Tôi nghĩ, cộng đồng mạng cũng ủng hộ anh ấy nhiều. Phía tôi cũng mong muốn anh ấy dấn thân vì đây là dịp hiếm có. Nói rằng anh ấy cô đơn là không chính xác.

        • Hiệu Minh says:

          Nói chuyện nổ thì phương Tây là số 1, họ được đào tạo về nổ. Tất cả những vụ nổ nổi tiếng thế kỷ toàn do tây cả. VN ta nổ ăn thua gì. Bao giờ ta nổ được như họ, và làm gần như mình nổ thì lúc đó VN sẽ tiến xa.

          Các bạn đã đọc CV của tây viết chưa? Nếu đọc rồi và so với những gì người ta làm sẽ thấy người Việt chưa được đào tạo về nổ.

        • Trần says:

          @ bác HM: Chần chừ cả ngày, nhưng “trời sinh tính” nên recom. Ông Đam tới tận nhà Hà Đông mà Flappy Bird sau hơn 1 năm vẫn không biết bay ở phương nào, thật tiếc!.

          Nhà giáo Đỗ Việt Khoa, từng được vinh danh “Người đương thời” trên TV vì đấu tranh chống tiêu cực trong ngành giáo dục, cuối cùng cũng được “mời” ra khỏi biên chế. Nhớ hôm chuyện trò trực tiếp với anh giáo ở Bờ Hồ chống Tàu, anh có nói ” Bác Nhân (tức ông NT Nhân bộ trưởng GD khi đó) bác ấy tốt lắm. Bác ấy bảo cháu cứ từ từ rồi bác sẽ giải quyết”. Tôi ầm ừ, chỉ cười. Quả là kết cục thế nào giờ ai cũng rõ. Thật tiếc! Anh Khoa chưa hiểu hết câu ” Khi bạn tin là bạn đã được một nửa….sự lỡm rùi”! 😀
          (Cũng tiếc sau không có dịp gặp lại Khoa để hỏi thêm)

        • Hiệu Minh says:

          Hôm trước có gặp thầy Văn Như Cương ở Cafe sách gia đình của cụ Đoàn Tử Huyến. Thầy Cương có nhắc tôi về vụ thầy Khoa. HM blog từng góp ý là thấy đã đồng ý nhận thầy Khoa, tại sao sau lại bỏ.

          Thầy Cương giải thích, năm trước tôi bầu cho Obama nhưng năm sau có thể thôi. Theo dõi thầy Khoa một thời gian thấy Cương có vẻ quyết định của thầy nhận thầy Khoa là hơi vội vàng.

          Viết lại câu chuyện này để nói, sự ủng hộ của mọi người là quan trọng, nhưng quan trọng hơn người được ủng hộ phải tỏ ra xứng đáng với lòng tin đó.

          Bài viết có nhắc thầy Cương ở đây. Thầy có nói “Nhận thức đã thay đổi”

          https://hieuminh.org/2010/05/23/gap-thoi-duong-thoi-va-het-thoi/#more-7416

  13. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Tôi xin kể câu chuyện về một đề án khoa học kỹ thuật tiềm năng xuyên thế kỷ của VN.
    Những năm đầu 1980 thời kỳ “năm 80 gạo 80 dân xứ Nghệ mặt vàng như nghệ” tôi đang làm công tác rửa chai lọ ở Nghĩa Đô, Bỗng có một dạo thấy đám làm Vật lý và đặc biệt là Vật lý hạt nhân ở Nghĩa Đô thì thầm to nhỏ nhiều hơn hẳn mức bình thường. Mọi âm mưu nghe lén của tôi đều thất bại.
    Trong khi quét dọn và lau chùi máy móc cho các Kinh đại gia khoa học tôi phải moi móc các mẩu thuốc rê Lạng Sơn quấn ở khắp các “hang cùng ngõ hẻm”. Có lẽ là câu chuyện hệ trọng làm mọi người say sưa và phấn khích lắm.
    Tôi đã nghiến răng hối lộ bao Tam Đảo cho ông PVH con rể GS Tôn Thất Tùng sau này là GSTS ngành Quang học Lượng tử (ông này từ thời sinh viên đã được các bạn Nga Việt tôn vinh là GS môn Phetology một người rất dễ thương) nên được biết sự tình.
    TBT LD lúc đó đã triệu tập (từng người) các nhà khoa học Việt Nam hàng đầu trong lĩnh vực Vật lý hạt nhân như GS NĐT (Viện Khoa học Hạt nhân Quốc gia), VS NVH (Viện Vật lý Nghĩa Đô) và GS THP (đào tạo ở lò Ba Lan Viện Khoa học Hạt nhân Quân đội) lên thảo luận đề án làm bom hạt nhân.
    Tất cả đều nhận làm với các thời hạn khác nhau GS NĐT và VS NVH là 10 năm. Riêng GS THP nhận 5 năm. Khi tôi hỏi một GS chuyên gia về hóa phóng xạ trợ lý chính của VS NVH là tại sao các vị lại dám nhận và lại còn nhận làm với thời hạn ngắn như vậy (tôi có đôi chút thông tin về các chương trình bom nguyên tử của Mỹ do GS Openheimer lãnh đạo và của Liên Xô do VS Kurchatov lãnh đạo khi được nhồi chữ ở Liên Xô).
    Ông đã trả lời như sau : “Cậu phải hình dung đây là một trận công đồn giặc. Ta chưa chiếm được đồn nhưng nhất định phải cắm được cờ trước bằng mọi giá để nâng cao sĩ khí quân ta và làm quân địch mất tinh thần kháng cự”.
    GS THP đã làm một Seminar thuyết trình về dự án này của GS THP tại Viên Khoa học Kỹ thuật Quân sự. Sau khi nghe GS THP và mọi người phát biểu GS Quách Đăng Triều chuyên gia về Hóa lượng tử (đào tạo lò THQG Moscow) đã phát biểu “nếu anh THP làm được bom hạt nhân xin anh hãy đặt lên lưng tôi mà thử!”.
    Dự án này không được triển khai sâu rộng vì bị GS Trần Đại Nghĩa phản biện quyết liệt. GS Trần Đại Nghĩa đã chỉ ra hai điều bất khả thi cốt lõi của dự án này:
    -VN không chủ động được quặng Uran và không có khả năng nhập vì không ai dám bán. Riêng về chi phí quả bom nguyên tử Mỹ đầu tiên trị giá 2 tỷ USD thời giá 1945. Còn VN thì…
    -Việc tách đồng vị Uran 235 (nguyên liệu của bom hạt nhân) ra khỏi quặng Uran chủ yếu chứa đồng vị Uran 238 rất tốn kém điện năng. Toàn bộ công suất điện thời điểm đó chưa chắc đủ (Thủy điện Sông Đà lúc đó mới khởi công được ít lâu).
    Trừ các ông THP, Quách Đăng Triều và PVH những người có liên quan đến đề án mà tôi đã kể đều có nhiều thành tựu ngoài khoa học.
    Riêng phần tôi sau khi nghe toàn bộ câu chuyện không biết “ma xui quỷ khiến” thế nào tôi đề nghị ông PVH cho tôi thụ giáo môn Phetology trứ danh của ông. Hy vọng để upgrade lên làm cán bộ nghiên cứu khoa học.
    Ông PVH xưa nay vốn dễ thương đã văng tùm lum bằng cả ba thứ tiếng Nga, Việt, Pháp và thậm chí định động thủ. Ông văng “môn Phetology của tao là người nghe chịu trách nhiệm người nói không chịu trách nhiệm. Tao lo thân tao không xong mày đi học môn này của các ông khác!”.
    Hôm nay nhìn ảnh tác giả của Flappy Bird Nguyễn Hà Đông tôi thấy cậu này có nét thiếu tự tin giống GS PVH. Còn quí ngài Nguyễn Tử Quảng thì thừa tự tin. Tuyệt đối không giống GS PVH.
    P.S. Tôi có dịp rửa chai lọ cho các chuyên gia Bắc Triều Tiên ở một Trung tâm khoa học hàng đầu Liên Xô. Tôi hiểu tại sao họ làm được bom hạt nhân. Xin phép kể vào dịp khác.
    Đầu những năm 1980 số công bố khoa học quốc tế đạt chuẩn ISI của Thailand bằng khoảng 30% VN. Hiện nay toàn bộ số công bố khoa học quốc tế chuẩn ISI của VN chưa bằng Đại học Mahidon Thailand.

    • TM says:

      Anh TamHMong kể chuyện hấp dẫn quá. Xin anh kể tiếp chuyện làm bom hạt nhân của Triều Tiên cho mọi người nghe.

      Cũng đành thú nhận cái dốt của mình: môn phetology là môn gì ạ?

      • Dân gian says:

        Chắc là nói PHÉT! 😀

      • TamHmong says:

        Chào chi TM. Cám ơn chị quan tâm. Trong HC có anh TC có bằng Tiến sỹ tại chức về môn này. Xin chị hãy để ý kỹ trình độ của TC. Môn này là đặc sản made in SRV nhưng chưa được các nhà làm đại từ điển trên thế giới công nhận.

    • Mongun says:

      Tôi cũng được biết cụ Lê Duẩn có máu làm vũ khí hạt nhân. Khoảng năm 1982 hay 1983 gì đó, lúc đó lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt sắp đi vào hoạt động sau khi cải tạo lại từ lò cũ, cụ LD có đến thăm. Đứng trước cửa lò , cụ chém gió rằng chúng ta phải có vũ khí hạt nhân và phải làm chủ Thái Bình Dương! Tôi được nghe trực tiếp cụ nói vì may mắn được đứng xung quanh mà không phải xét duyệt thành phần. Lúc đó, tôi đã biết rằng muốn được Liên Xô giúp cải tạo và mở rộng lò PU hạt nhân, VN phải ký vào cam kết cấm phổ biến vũ khí HN. Không hiểu cụ LD nghĩ gì mà nói như vậy, nhất là lúc đó VN còn phải ăn bo bo, cũng có thể cụ là chuyên gia chém gió siêu hạng hoặc cụ bị ngáo vũ khí HN giống cụ Dove ngáo Văn Ba. Bây giờ cứ nhìn gương Iran thì thấy, với tiềm lực kinh tế như vậy mà còn chưa làm nổi và phải xuống thang do bị cấm vận. Nếu VN cứ cố làm, không hiểu nước mình bây giờ lấy gì để ăn, có thể còn đói hơn Bắc Hàn.

    • Hiệu Minh says:

      Confirm (công nhận) anh THM viết đúng sự thật đến từng …cm

      • TranVan says:

        Hồi đó có Cụ cũng nổ to cũng không kém : hồi 1980 đó, đơn thân độc mã một Cụ khá to, từ bên nhà sang Paris, đi thăm nhiểu nơi cần phải đi để lập đề án “sản xuất máy tin học tại VN”.

        Tôi đề nghị Vn mình , nên tổ chức sản xuất cầu chì, dây điện, bóng đèn, và nhà máy phát điện dùng năng lượng mặt trời, một đề án cần và thiết thực hơn . Cụ trợn tròn hai con mắt , có vẻ không bằng lòng. 🙂

        Mơ mơ màng màng, như ở trên mây, lúc nào Cụ cũng kè kè bên mình cái cặp da đã cũ, kiểu từ thời trước 1954.

        Tôi chỉ nhỏ nhẹ : Pháp làm được, nhưng nhập nhiều linh kiện từ Mỹ.

        Tôi, ngây thơ, cứ tưởng bệnh nổ là bệnh của một thời đã qua !

    • says:

      Từ năm 1932 bom nguyên tử không còn là chuyện bí mật vì các nhà Khoa Học Âu Châu đã nói công khai trên các Tạp chí Vật Lý. Cái khó là làm sao tinh lọc (enrichment) U 235 từ U 238 ( chiếm đến gần 99% trong quặng mõ Uranium). Muốn tách rời phải biến Uranium ra thể gaz, đưa vào máy ly tâm (centrifuge) có vận tốc khoảng 1000,000 rpm ( 100 ngàn vòng quay mỗi phút) . Cái khó nữa là chế tạo được ngòi nỗ. Kỹ thuật này cực kỳ khó chỉ khoảng 10 quốc gia trên thế giới có khả năng làm được.

      Cách đây khoảng 10 năm, một nhóm sinh viên trường Cal Tech (California Institute of Technology) đã chế tạo thành công trái bom nguyên tử dưới sự giám sát chặc chẻ của các gs và Los Alamos National Lab, cơ quan làm bom nguyên tử đầu tiên ở Hoa Kỳ tháng 9, 1942 (Project Manhattan). Ho đặt mua ngòi nổ từ Công ty Bombardier tại Montreal, công ty này (đã bán Thủy Phi Cơ cho Vietnam) và một số công ty của Đức chắc chắn bị các cơ quan tình báo Tây Phương đễ ý đến. Trái bom không cho nổ nhưng simulate bằng computer được các nhà Khoa Học cho biết đã thành công.

      VOA cho biết một số nhà Khoa Học gốc Việt làm việc tại Los Alamos Lab trong đó có TS Vật Lý Nguyên tử Võ Tá Đức, một cậu bé đạp xích lô tại Thành Phố Nha Trang, vượt biển sang Mỹ lúc 14 tuổi. Những người Việt tại đây chắc chắn biết làm bom.

  14. Hà Linh says:

    Em thấy anh Quảng làm ăn luộm thuộm lắm, bắt chước cũng chẳng ra hồn. Ông Jobs vốn thường ngày vẫn thích áo thun, quần bò..và ông là một người năng động, luôn tiên phong tìm tòi, sáng tạo với mong muốn cống hiến những sản phẩm tân tiến nhất cho con người..cho nên hình ảnh áo thun-quần bò trên sân khấu ra mắt sản phẩm của ông có gì đó độc đáo, cá tính và vẫn lịch lãm..với những cử chỉ thuộc về body language nhấn thêm cá tính, sự độc đáo, tính cách của ông..làm nên một Steve Jobs không lẫn vào đâu được.
    Có thể là cảm tính nhưng thấy cái cách anh Quảng cũng bận áo thun, quần bò và cách thể hiện trên sân khấu của ảnh em thấy đúng thật anh ta đang PHÔ diễn, cảm giác buồn cười.
    Có vẻ như anh Cua muốn so sánh hai anh khá nổi bật trong làng công nghệ: một anh có sản phẩm tạo ra uy tín, thu hút người dùng và thành công ..thì dường như lại thiếu sự phấn khích , sự bùng nổ dài dài. Một anh kia rất phấn khích, có vẻ như rất là hoạt bát, đầy dũng khí lại thiếu đi sự trầm tĩnh, chu đáo cần có của một thương gia chú trọng niềm tin của khách hàng. Một anh vừa đi vừa lùi, một anh bay bổng quá..rốt cục hầu như chân trời còn xa lắm với cả hai anh????

    • ThônYênTrạch says:

      Thêm một chút cho vui, cụ Jobs nhìn lên, hướng về tương lai, còn ông hàng xóm nhìn về quá khứ, chắc đang lẩm bẩm bao giờ cho đến… ngày xưa. Chúc hc vui vẻ.

  15. Mười tạ says:

    Mta nghĩ F.Bird và Bfone là hai câu chuyện rất khác nhau.

    Hà Đông là ngôi sao sáng trên bầu trời IT Việt. Tuy nhiên, ảnh hưởng của nó đến nền IT Việt ko nén kỳ vọng nhiều ngoài việc tạo cảm hứng và sự chú ý của quốc tế. Việc con chim bị rút xuống ko nghĩa là nó xìu, mà có thể là cú PR độc đáo.

    Bfone, ngay từ đầu ko có dấu ấn gì cả, một người dùng bình thường cũng ko thấy nó có gì để phải bỏ tiền ra mua. Nếu đánh vào tâm lý hàng Việt thì cần nhớ rằng, giới dùng smartphone cũng là giới thạo tin, ko thể dấu diếm, nói láo mà xong đc.

  16. Saydiku says:

    – Bạn Nguyễn Hà Đông sinh năm 1985.
    – Năm 2012 (27t) lập nhóm thiết kế trò chơi.
    – 1 năm sau, 05/2013: ra Flappy Bird.
    – chưa tròn 1 năm sau đó, 02/2014: tháo khỏi App.

    Bạn ấy chịu rất nhìu áp lực lúc chưa tròn 30t, mặc dù ai tự lập trình game cũng đều nghĩ tới có ngày game của mình đc nhiều người biết đến.

    Đông là coder, tự tạo ra game. Steve Jobs chỉ có nhỏn ý tưởng thiết kế, chú trọng kinh doanh.
    Đông lớn lên ở HN, Việt Nam, mới chập chững và thiếu những kỹ năng mềm. Steve Jobs ở Mỹ, đã tỏ ra 1 tay già đời từ sớm.

    Say tiếc cho bạn Đông nhưng ko hề trách bản thân bạn ấy.
    Mình tự hỏi, ai là partner với Đông, họ có bù được điểm yếu của bạn ấy?
    Ngay lúc bạn ấy gặp sóng gió, những người nhiệt tâm đến giới trẻ và trưởng thành trong ngành, họ ở đâu? FPT, cụ HM, cụ Xôi Thịt,…? 😕

    Stve Jobs đã lên bờ xuống ruộng nhìu lần.
    Flappy Bird là 1 cú phởn/rồi hụt đầu tiên của Đông…

    • Hiệu Minh says:

      Thông điệp bài viết không dành chỉ cho Đông mà chung cho thế giới trẻ. Khi cơ hội đến phải biết nắm lấy. Phúc bất trùng lai… các cụ nói rồi.

      • Saydiku says:

        Cụ Dove thường nhắc đi nhắc lại 1 sự việc nhiều lần – Mưa dầm thấm lâu. (như kiểu mưa dầm tháng 10, dầm đến nỗi thúi… đất [blog] 😀 )

        Cụ HM hay nhắc đến khái niệm “Vệt dầu loang” như sự loan tỏa thông tin tích cực, giúp ích trực tiếp hoặc ít nhiều bổ túc kiến thức. Người này truyền sang người khác, rồi mọi thứ từ từ tốt lên. (Cháu chịu ảnh hưởng tốt từ các hiệu ứng đó.)

        Cháu nghĩ, bạn Đông cũng đã nhận được rất nhiều góp ý trực tiếp hoặc gián tiếp.
        Tuy nhiên những hỗ trợ sát sườn thì không đến, hoặc không có.

        Công chúng “trông chờ” bạn ấy thành công. Và hình như tất cả chỉ dừng lại ở đó.

        • Dove says:

          Bún thang mà ko có mắm tôm thì vứt. Tại Hang Cua, Dove và mắm tôm nhưng chỉ ở mức vi lượng thooii, chưa đủ dậy mùi.

        • Saydiku says:

          Cụ ơi,
          Ý say là thúi (=thối) đất. Đất bị đẫm nước nhiều đến nỗi thối rã ra như mùa tháng 10. Ko phải là dậy mùi đâu ạ.

          Mắm tôm thì say ko thích, chỉ thích mắm cái, mắm khuyết, mắm nêm…
          Cháu chấp nhận ăn bún thang dạng vứt đi theo xì-tai của cụ ạ.

      • Hà Linh says:

        cơ hội thì phải nắm lấy là một nhưng em nghĩ từ chuyện BPhone của anh Quảng thì còn là sự chuyên nghiệp của một người làm kinh doanh và chuyện anh Đông là tính nhẫn nại, kiên định. Trong sáng tạo anh bay bổng, với bạn bè anh chém gió hay qua loa ..nhưng khi anh đưa ra một sản phẩm, anh thiết lập những cam kết với khách hàng, anh phải hành xử chuyên nghiệp, tôn trọng khách hàng.
        Ai dân Việt mà chẳng yêu nước Việt-không yêu không được vì cái nước Việt đó hiện hữu trong mỗi con người, tạo nên mỗi người Việt. Ai cũng muốn cổ vũ cho dân mình sáng tạo, làm ra cái mới, nhưng nếu là thương phẩm thì không những mới mà còn phải tốt, phải đẹp, phải đảm bảo chất lượng tương xứng với đồng tiền họ bỏ ra, và giá thành phù hợp với thu nhập của người Việt lương thiện.
        Không thể lấy cái khẩu hiệu” Dùng hàng Việt là yêu nước” và phép suy đoán lo gic” Không dùng hàng Việt là không yêu nước” để tạo ra một dạng nhu cầu tiêu thụ. Ở đây là người tiêu thụ nhắm mắt mà muâ bất kể giá thành, chất lượng để chứng minh tình yêu nước!
        Điều đó là phi lý vì tình yêu nước thì ai cũng có nhưng mua thương phẩm thì lại theo quy luật thị trường.
        Người Hàn, người Nhật họ ưu tiên sản phẩm nội địa vì đơn giản một điều là sản phẩm nội địa của họ tốt, thậm chí họ tin dùng sản phẩm của họ và giá thành còn cao hơn của ngoại nhập. Các nhà sản xuất cũng chú trọng yếu tố chất lượng, truyền thống văn hóa thể hiện ở thiết kế, tính năng sử dụng…Như ông Akio Morita , Chủ tịch hãng Sony viết trong hồi ký của mình” Các doanh nghiệp Nhật trong quá trình cạnh tranh đã biến khách hàng thành thượng đế”!- đúng vậy, họ cạnh tranh bằng không ngừng sáng tạo để sản phẩm ngày càng tốt hơn, đẹp hơn ,hữu ích hơn, dễ sử dụng hơn, phục vụ khách hàng nhiệt tình hơn chu đáo hơn, đa dạng sản phẩm và dịch vụ..vv…

    • Sóc says:

      Saydiku. Lúc Sóc chuẩn bị về, một cậu đồng nghiệp kể chuyện bạn cậu ấy làm ở bkav hồi này toàn 11, 12 g đêm mới về…

      Thú thật, nghĩ đến những bạn trẻ ấy, Sóc “nhẹ dạ” không phải không có lý do.

      • Hiệu Minh says:

        Hồi xưa (1980-1984) thời lập trình Assembler cho máy vi tính đầu tiên của VN loại 8 bit, cơm hộp toàn cà, rau muống, cơm hẩm, thề mà hội này làm 17-20 tiếng một ngày, nhiều khi trắng đêm, 36 tiếng liền không ngủ. Thế mà chẳng có ai nhẹ dạ như Sóc 🙂

        • Sóc says:

          Sao ko có ai chú. Có cái … Bà Tiger đó 😀
          Làm gì thì làm, cứ chứng minh năng lực thức đêm miệt mài lao động là … Có ng nhẹ dạ ngay 😉

        • Hiệu Minh says:

          Hồi quen bà Tiger thì đã chân chậm mắt mờ, lưng gù, tóc rối, đôi lúc phải vịn tường mới đứng dậy được. Chả còn ai nhẹ dạ nữa 🙂

      • Saydiku says:

        Chị Sóc,
        Cty say làm trước đây cũng thường tăng ca khi dự án gấp. Lương OT x2, sữa, đường, cafe lúc nào cũng đầy tủ cty. Hi vọng mấy bạn đó cũng có vài thứ cơ bản đó.

    • Trần says:

      Tôi đánh giá cao đoạn “Mình tự hỏi,….” của bạn Saydiku. Rất thực lòng.
      Nhớ coi đâu đó chuyện này, đại khái: Có người chúc mừng một ông có con đỗ đại học. Ông này đáp lại, tôi còn mừng hơn vì con ông bạn tôi trượt.
      Câu chuyện đã dẫn có thể hơi lệch, nhưng để thấy hiếm người “tự hỏi” được như bạn đâu. Buồn! Ghét Tàu thật, nhưng biết nhiều người Tầu ở phố cổ Hà Nội và Chợ Lớn thì quả “tính cộng đồng” người Tàu hơn hẳn người mình (chỉ nói gọn trong việc làm ăn).

      • Hiệu Minh says:

        Cộng đồng người Việt ở nước ngoài không đoàn kết, cả người Nam ra đi vì 30-4 đến người Bắc “di cư” sau này. Nói chung là coi thường lẫn nhau. Ai đó cố gắn kết cộng đồng thì gần như vô vọng, chỉ được một nhóm nhỏ và manh mún.

        Nếu tôi quen Hà Đông và ở gần, tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng, chưa chắc đã khuyên bảo được gì, nhưng ít nhất chia sẻ kinh nghiệm.

        Tử Quảng thì xa quá rồi, anh ấy ở trên cao nên có lẽ mọi lời khuyên là thừa.

        Đến một tuổi nào đó, người ta sẽ tự nhận ra mình chẳng là gì với thế giới này, thì họ sẽ khiêm tốn hơn. Khoe khoang chút kiến thức hay hiểu biết là một thứ lố bịch.

        • Trần says:

          Tôi ở Hà Nọi phố tàu khá lâu. Một ông thợ mộc người tàu lại cũng giỏi võ nhưng về già đương nhiên giải nghệ bán chè 5 xu. Tất cả người tàu kéo về quán ông ấy. Coi như một kiểu giúp đỡ. Tính cộng đồng của họ, dẫu sao , cao hơn người mình bác ạ. Bác nói chuyện cộng đồng người Việt nước ngoài nước trong tôi hiểu.Khiếm khuyết này khó lắm, đặc tính dân tộc rồi. Ngay chuyện bà Châm bị cán mà ối người vẫn chập cheng, kì thiệt

      • Hiệu Minh says:

        Đố kỵ và ghen ghét ở đâu cũng có, thế giới có thừa. Nhưng những người biết liên kết với nhau thường làm ăn tốt hơn.

        Nhớ hồi ở Viện KH Việt Nam, bọn tôi hay đùa “Khoa học VN thật là kinh//Một thằng báo cáo chín thằng khinh”. Giá áo túi cơm, miếng mồi đi nước ngoài đã làm người mất nhân cách.

      • Hiệu Minh says:

        Nhân chuyện anh TamHmong nhắc về Viện ngày xưa, tôi nhớ năm 1991-92 gì đó, ông viện sỹ Hiệu lên hội trường tuyên bố “Con thuyền VKH VN sắp chìm, ai có thân hãy tự cứu lấy mình”. Có lẽ trong suốt cuộc đời lãnh đạo của ông, VS nói được đúng mỗi câu ấy.

        Năm 1993 tôi ra khỏi biên chế nhà nước. Đến bây giờ tôi vẫn cảm ông ấy vì một lần biết nói thật. Lời khuyên chân thành thì phải nghe thôi.

        • TamHmong says:

          Chào TC, Đang rỗi ngồi đọc còm của bà con. Đọc đến câu ông viện sỹ Hiệu lên hội trường tuyên bố “Con thuyền VKH VN sắp chìm, ai có thân hãy tự cứu lấy mình”. Chí lý quá. Tôi cũng nghe câu ấy và làm theo.
          Đọc tiếp “Có lẽ trong suốt cuộc đời lãnh đạo của ông, VS nói được đúng mỗi câu ấy.”. thấy ức cha cha là ức.
          Hình như TC có tư thù gì đó với ông Hiệu thì phải. Phải chăng vì câu này của ông “Khoác hộ chiếu vào cổ con bò dắt qua biên giới vài năm sau đánh về là khắc có Phó tiến sỹ”. Câu này thực sự là để đời và xứng đáng vào Văn Miếu đặc trưng cho giai đoạn 1975-….
          Tôi cũng vì câu này mà ai hỏi cũng nói là đã được nhồi chữ đến tận lớp 20 ở LX (dù rằng số công trình đưa vào luận án lớp 20 gấp đôi luận án TB của các đồng nghiệp người Nga).
          Đã làm đơn xin Bộ Đại học nhiều lần cho xuống lớp 16 nhưng chưa được duyệt. Đơn xin chuyển dân tộc gửi lên Chủ tịch nước có vẻ còn khó được duyệt hơn. Những tâm nguyện này của tôi không được gia đinh ủng hộ vì làm xấu các bản khai của họ. Bế tắc đành vào HC.

        • Hiệu Minh says:

          Tôi không có quan hệ cá nhân hay thù hằn gì nhưng với tôi, ông H không xứng đáng được ca ngợi như báo chí bốc lên trời. Tôi từng tin ông ta, kính nể, nhưng sau này mới biết trái tim nhầm chỗ để trên đầu. Nếu bác THM nói vè thuyết Phetology thì vs H là số 1 của VN.

          Nhìn cách ông ta quản lý viện, lập công ty trong viện, ai muốn duyệt phải có gì đó mới qua, rồi chỉ định viện trưởng VCNTT dù cho bầu bán, ông K ít hơn 8 phiếu, nhưng ông H vẫn chỉ định vì ông bảo trẻ hơn. Thế thì bầu bán làm gì. Vụ chọn Viện trưởng của Viện CNTT là nát nhất.

          Cac viện khác cũng thế, toàn là người của ông ta được chọn, phi dân chủ dù giả vờ lấy phiếu tín nhiệm. Giá như chúng ta biết được cái giá là bao nhiêu.

          Tôi cho đó là sự lừa đảo và lật lọng. Tôi nói thẳng với ông ta “khi mới về viện (1977), tôi rất tin các anh, nhưng hôm nay chứng kiến vụ việc bầu bán mất dân chủ này, tôi thất vọng hoàn toàn về lớp đàn anh” hôm họp toàn viện và từ đó ra đi. Phần lớn cán bộ VCNTT còn nhớ.

          3000-4000 ngàn cán bộ tiêu tốn bao nhiêu tiền của nhà nước hỏi đã đóng góp được gì? Để rồi cuối cùng ông ta tuyên bố con thuyền VKHVN sắp đắm. Đó là sự vô trách nhiệm sau 10 năm nắm quyền của vs Hiệu. Lẽ ra như thế, ông phải từ chức, nhưng lại kêu gọi anh em tự tìm đường.

          Nhân cách của ông ta không đáng kính trọng, và tôi bắt đầu nghi ngờ cả công trình khoa học của ông ta. Thử hỏi viện sỹ Hiệu đã đóng góp gì cho đất nước ngoài một cái làng Nghĩa Đô nát như tương.

          Có lẽ để viết một bài về giáo sư hươu vậy.

        • Hiệu Minh says:

          Hồi tôi ở Đồng Xa cuối những năm 1980, 10 giờ đêm có người gõ cửa, đưa một cái giấy viết tay của vs H nói là nhờ tôi giúp cho đứa cháu đang thi olympic tin học toàn quốc. Tôi cười bào chị ta, xin lỗi, tôi không quen làm việc này.

          Tôi trong hội đồng chấm thi.

        • Hoàng cương says:

          Thưa Hiệu Minh , TamHmong .
          Tôi thuộc diện khó đào tạo -lãnh đạo muốn đuổi vẫn không được ,họ âm thầm rèn dũa uốn nắn cô lập ..rồi họ toại nguyện hả hê khi tôi “xin ” ra đi . Thực tế tôi đang là hàng xóm của họ . .. vẫn luôn luôn nhìn thẳng và họ bối rối vì điều đó .

        • Hiệu Minh says:

          Thời của Viện trưởng Trần Đại Nghĩa, làng Nghĩa Đô chưa có những chiêu bẩn, khi vs Hiệu lên thay và nhất là sau khi ông vào TW thì thôi rồi.

        • ThônYênTrạch says:

          Chà chà, “on va tout savoir” mọi người sẽ biết mọi chuyện.

        • TamHmong says:

          @TC. Tôi ngày xưa khi ở Nghĩa Đô có lẽ là ở tâm bão nên ít thấy gió hơn. Sau này đi xa nghĩ lại về lý thì thấy mọi chuyện khá rõ ràng như tôi đã bày tỏ trong các còm của mình. Nhưng về tình thì lại chỉ muốn nghĩ đến những điều tốt đẹp.
          Tôi cũng đã chứng kiến những ngày tháng tốt đẹp của một nhà khoa học kiệt xuất khi chỉ ông chỉ làm khoa học.
          Tôi quen biết hầu hết các nhà khoa học VN hàng đầu thế hệ trước nhưng chưa thấy ai được giới khoa học LX kính trọng về mặt chuyên môn như ông Hiệu. Thậm chí gần gần cũng không! Mà người Nga thì ít xã giao như TC biết.
          Ông Hiệu là người VN duy nhất là thành viên Hội đồng Khoa học Viên LHNCHN Dubna và ý kiến của ông thực sự được lắng nghe như tôi thấy.
          Năm 1989 ông Hiệu đã được đề nghị giữ chức vụ Viện trưởng Viên LHNCHN Dubna nhưng ông từ chối vì những lý do dễ hiểu. Ngoài người Nga chỉ còn một nhà khoa học Bungarie đã từng nhận được đề nghị như vậy.
          Còn những chuyện khác chỉ biết nói là rất tiếc và tiếc. Hy vọng lúc nào đó gặp nhau sẽ nói rõ hơn.

        • Hiệu Minh says:

          Muốn hỏi bác THM về vấn đề thành lập công ty trong Viện KH VN. Theo bác đây là quyết định đúng hay không?

        • ThônYênTrạch says:

          Bác THM, đọc com của bác, tôi sáng mắt ra chút, trước chỉ biết con trâu đi trước, cái cày đi sau, chỉ nhìn thấy đuôi con trâu, bây giờ mới thấy đầu trâu ra sao. Cám ơn bác.

        • TamHmong says:

          Chuyện thành lập Cty ở Viện thì hoàn toàn sai rồi. Tôi vì quan niêm Nghĩa Đô là Đền khoa họcchỗ thờ cúng không nên..Vì thế tôi ra ngoài làm ăn và đi xa dần

        • ThônYênTrạch says:

          Xin hóng chuyện hai bác THM và TC, xin hỏi một câu (mà cũng đã hỏi một vài gs vn nhưng chưa nhận được trả lời thoải đáng) là ở một số nứơc PT, gs trường đại học vừa giảng dạy, vừa nghiên cứa, còn ỏ vn thì lại tách ra, đh chỉ dạy, còn viện chỉ ngâm cứu? Cám ơơ hai bác.

        • TamHmong says:

          @bác TYT. Việc tách bạch NG và GD là hậu quả của nền khoa học Xô Viết bị quân sự hóa. Một số lớn các Viện nghiên cứu ở LX trước đây được tập trung nhân tài vật lực tối đa để giải quyết nhanh chỉ một đề tài.
          Khoa học Nga cũng đang xét lại mô hình này. Còn người VN thì như bác biết thường là LX hơn LX. Điều này có thể thấy ngay trong HC. Như tôi chẳng hạn.

        • ThônYênTrạch says:

          Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng các gs lại nghĩ khác. Có lẽ lại do vấn đề tâm tư. Cám ơn bác.

        • TamHmong says:

          @Bác TYT. Toàn bộ xã hôi Xô Viết từng là một cỗ máy khổng lồ phục vụ cuộc chạy đua vũ trang một mất một còn với Phương Tây. Khoa học và giáo dục là các bộ phận của cỗ máy này.
          Do vâỵ khoa học được tổ chức theo hình tháp tối ưu cho việc chỉ huy và ra quyết định. Không cần liên hệ ngang. Giáo dục đào tạo con người của đội ngũ vận hành cỗ máy.
          Một số điều khác thường chúng ta thấy là quán tính, độ trễ của cách tư duy này.

        • Trần Phù Vân says:

          Hì,thấy nhắc đến vs H,em xin bổ sung một tình tiết nhỏ:hối trẻ con,vs H là thần tượng,nhất là cái thời đọc landao đến mờ mắt vì giấc mơ của bác D. sau này lang thang gió bụi giang hồ,cũng sáng ra là chẳng có thần tượng nào cả. tuy vậy,cách đây vài năm,tình cờ em chạm trán vs H trong một hội đồng khoa học mà người là chủ tịch,em là thanh viên bạn bè cài cắm để bỏ phiếu cho vui. Ngồi cạnh,người giản dị bắt tay,hỏi tên em,rồi người bảo “cậu có nắm được vấn đề này không(tức là đề tài đang xem xét)-chứ tớ không biết”. em đành nói thật,em biết thì chết liền!vậy là em có cái vinh dự là cùng không biết như vs, có cái khác là sau khi bỏ phiếu thông qua,em về nhà tiếp tục kiếm sữa cho con,còn vs thì được đón đi VT thư giãn sau một buổi làm khoa học cật lực!

  17. Dove says:

    @Sóc: Sư phụ vẫn chưa mở hộp trứng cá tằm vì bạn bè thì đông nhưng những người biết thưởng thức thì vừa ít lại vừa tản mát khắp nơi. Đành cho vào tủ mát để đến cuối nam vậy.

    Việc công ty Sóc làm là rất khó. Chúc thành công nhé.

    • Sóc says:

      Ôi trời ơi
      Sư phụ làm ơn ăn ngay. Sư phụ không đọc hướng dẫn sử dụng à. Huhu. Sắp hết date.
      Hàng trứng cá tầm này là made in VN 100%, made in Dami 100%. ( nàng TKO làm chứng )
      Hôm Sóc đi chuyến A350 đầu tiên thấy Vietnam Airlines đãi khách bằng trứng cá tầm đen của VN rồi đó. Dân Nga khen ngon lắm. Sư phụ ăn thử đi.

    • Mười tạ says:

      Cụ Dove thân mến,
      Trong entry liên quan dự án Cầm Giàng, cụ lập luận dựa trên ý rằng: các khu Vsip trước làm ăn đàng hoàng và đơn thuần là khu cong nghiệp, ko có phân lô bán nền. Tuy nhiên, Bức ảnh dưới cho thấy ko phải vậy. Vsip Quảng Ngãi:

      Kiểm chứng thông tin là việc mất thời gian, mất đi tính hấp dẫn, nhưng thông tin ko đúng thì thật tai hại.

      • Dove says:

        Trên tấm bảng ghi rõ ràng : 1) Khu công nghiệp và 2) khu đô thị.

        Chắc chắn bên Khu công nghiệp ko được phân lô bán nền, thể thức là giao đất hoặc cho thuê với giá ưu đãi có thời hạn. Thú thật là Dove chỉ biết trường hợp duy nhất là ông Dũng Lò Vôi (Bình Dương) đã táo tợn phân lô bán nền trong đất của khu CN Sóng Thần (Bình Dương) và do đó bị lên bờ xuống ruộng. Nhưng chưa từng biết bất cứ quan tham nào có ý định xà xởi nền đất ở Khu CN.

        Khu đô thị liền kề là chuyện khác. Thể thức giao đất phổ biến nhất là cấp sổ đỏ cho nhà đầu tư sau khi họ hoàn thành các thủ tục (chết mệt đấy). Tiến độ thanh toán thuế, lệ phí và đặc biệt là tiền sử dụng đất (nôm na là tiền bán đất, MT có thể tham khảo nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 25/05/2014) được ghi rõ trong văn bản dự án. Ngoài ra còn có một khoản đặc biệt, được gọi nôm na là các suất ngoại giao mà các công chức 2D được hưởng. Ko ít nhà đầu tư thắng thầu hoặc được chỉ định do họ có năng lực đi đêm bằng suất ngoại giao, họ ko mất gì vì có trăm phương ngàn kế để móc túi người mua nền đất và hối lộ kiểm toán.

        Vậy nếu có sự nhập nhèm giữa quy hoạch Khu CN và Khu ĐT để VSIP và cán bộ 2Đ kiếm lời còn dân sở tại bị thiệt thì cần phải làm rõ và truy tố trước pháp luật.

        Dove đã đọc kỹ bài của Ngà Voi chỉ thấy nói đến Khu công nghiệp nên mới có ý kiến như vậy. Nếu Ngà Voi nói rõ đất của bà Châm thuộc Khu đô thị liên kề và có thông tin khả tín về các suất ngoại giao thì chắc chắn Dove sẽ ủng hộ.

      • ThônYênTrạch says:

        Một lần nữa ngả nón mê bái phục cụ đồ ve về tính kiên định xây dựng xncn đến viên đạn cuối cùng, măch dù anh Mười đã đăng ảnh, nói có sách, mách có chứng. ( tuy nhiên ảnh ko có copy right như bác Tổng điền). Kính các bác.

  18. Xôi Thịt says:

    BPhone cũng có thể là sản phẩm bảo mật tốt, dùng không lo mấy con virus lìu tìu. Tuy nhiên khả năng thông tin cá nhân bị BKAV chiếm giữ là hầu như chắc chắn và với quan hệ của BKAV với với bộ máy công quyền việc chủ chiếc điện thoại tà lưa gái đến tai BT BCA sau 5 phút không phải là điều không thể xảy ra 😉

    BPhone có thể không phải một sản phẩm tệ, thậm chí có thể là sản phẩm chất lượng dưng mà riêng lý do đầu tiên là đủ để kiếu rồi. Hơn nữa, lão chẳng có ý định bỏ ngần ấy tiền cho một chiếc điện thoại.

    Không quan tâm lắm đến cái gọi là “hàm lượng trí tuệ Việt” 😉

  19. nguoiquaduong says:

    https://www.tinhte.vn/threads/chiec-dien-thoai-an-toan-nhat-the-gioi-da-duoc-root.2476352/
    “…Các bạn trẻ bên Tekcafe đã root thành công và cài recovery chiếc Bphone của Mod Sonlazio, ngay tại cafe Tinh tế. Quy trình root có vẻ rất là ly kỳ và nguy hiểm. Bkav đã có những cố gắng để ngăn chặn việc này nhưng cuối cùng thì các bạn Tekcafe đã thành công. Vậy là chiếc điện thoại “an toàn nhất hành tinh” đã bị root…” (Hết trích)
    ++++++++++++++++
    Thế là xong cái được gọi là điện thoại made in VN “an toàn nhất hành tinh”!
    Trong kinh doanh mà cứ kêu gọi lòng “yêu nước”, lòng”tự hào dân tộc” trong khi chất lượng và giá bán của sản phẩm cứ như đánh đố người tiêu dùng trong nước. Đó là chưa nói tỉ lệ nội địa hóa của đt đó là bao nhiêu % mà nói là sản phẩm “made in VN”?

  20. Sóc says:

    Đây là status S viết trên FB tuần trước :

    [I] không thể tin nổi. Nên không còn yêu nổi nữa.

    Bỏ ngoài tai. Chỉ vì tình iu. Em đặt bphone để bù vào điện thoại bị mất.

    Em nhịn dùng điện thoại, 1 máy thay sim 1 sim 2 cố gắng chờ tình iu

    Em đã chuyển khoản trả tình phí tử tế từ tháng 6

    Đến nay tháng 7 ko thấy tình iu đâu

    Sau 4 lần delay giao hàng. Thiên hạ gào thét. Nhưng em một lòng một da với tình iu. Vì em cố làm “người yêu nước”

    Nhưng Em cũng ko quên gửi mail hỏi BKaV tập đoàn rằng bao giờ tình iu đến. Nhân viên Bkav tập đoàn gọi điện trả lời sẽ ưu tiên các đơn hàng đến sớm.

    Từ khi em nhân viên Bkav tập đoàn gọi đến nay đã là 10 ngày. Em ko chờ nổi nữa mới viết thư yêu cầu hủy bỏ đơn hàng và nhờ trả lại tiền cho em. Vì Bkav tập đoàn vẫn ko biết khi nào có thể giao hàng cho em. Thư em gủi 4 ngày ko hồi âm. Dù là gửi 1 lời xin lỗi, 1 lời hứa hẹn.

    Em bắt đầu tổn thương hết sức. Gọi thẳng luôn Bkav tập đoàn để nói chuyện phải trái. Từ hôm qua đến nay em gọi 3 lần. Hotline thành coldline. Máy tự động trả lời em. Và em cứ như người tự kỷ nói chuyện với bức tường

    Cuối cùng. Em hiểu ra em đã đặt nhầm tình iu vào Chàng Sở Khanh.
    Bằng tất cả sự lịch sự của em. Em nói vậy. 😀

    Không thể tin nổi
    Đúng. Không thể tin nổi Bkav tệ như vậy
    [/i]

    __________________
    Ngay sau khi post lên. Một người bạn fb đọc status của Sóc và gọi cho cậu em làm ở Bkav. Thế là Sóc được 2 nhân viên chăm sóc khách hàng gọi lại hứa : sẽ báo cho kế toán gửi lại tiền cho chị trong tuần này”

    Và từ khi em ấy hứa. Hôm nay Sóc vẫn chưa nhận được tiền 😀

    • ngavoi77 says:

      Đấy là có người bạn có cậu em làm ở Bkav rồi đó nghen, cũng gọi là có tí quan hệ, mà tới nay bạn Sóc vẫn chưa nhận lại được tiền. Yêu nhầm khổ phết, đùa đâu! Chia sẻ, chia sẻ! 😀

      • Sóc says:

        Hihi.
        Xưa nhà ở Phú Mỹ Hưng . Lúc đó còn Sphone. Thấy hàng xóm xung quanh cứ là ng Hàn là dùng Sphone. Sóc luôn nghĩ nhiệm vụ của người Việt là phải dùng hàng Việt. Thề luôn. Cực kỳ nghiêm túc.
        Nhưng ăn quả đắng nhiều. Mua quần jean Việt vì nhà cho họ thuê kinh doanh, Sóc không chút hồ nghi. Đến một hôm mới biết 100% hàng TQ. Cho đến giờ họ vẫn để slogan là gì gì đó dùng hàng Việt…. 😀

        • huu quan says:

          chia bùi với Sóc. Nhưng cũng trách Sóc tại sao lại đem lòng iu anh Nổ làm chi. Đã là nổ thì thùng của nó phải rỗng kêu mới to

        • ngavoi77 says:

          Tớ cũng vậy, khác gì đâu. Nhưng phát hiện sớm bởi có nhiều bạn bè buôn chuyến hàng từ TQ về, họ nói cho nghe. Mà hàng bên đó rẻ thật, rẻ đến mức mình không thể ngờ nổi. Ví như một cái quần lững jean bên đó có 15 ngàn. Đánh một thùng về bán 70-100 ngàn một cái. Lời khẳm mà người mua vẫn hài lòng. Hàng VN không thể nào cạnh tranh được. Đánh vào tâm lý người Việt dùng hàng Việt và bài hàng TQ thì các chị các mẹ đánh hàng TQ về, cắt nhãn ra, may vào đó cái nhãn “Made in Việt Nam” hoặc “Made in Thai Lan” 😛 Các cửa hàng Made in Việt Nam mọc lên nhan nhản ở HN. Lừa được khối người.

          Rau củ quả ở HN cũng tới 90% từ TQ về. Các bà bán hàng bảo rau củ Đà Lạt nhưng thực chất không phải. Từ Đà lạt ra HN xa hơn từ LC về HN. Rau củ phải tăng chi phí bảo quản, hư hỏng, và nhất là chi phí bôi trơn, mãi lộ dọc đường rất nhiều. Tính ra buôn từ TQ về rẻ hơn từ ĐL ra nhiều lân. Là người kinh doanh phải có lợi nhuận trong khi người mua thì thích rẻ nên “chúng mình” cứ vô tư dùng và mua hàng đánh tráo tên, biết mười mươi nhưng vẫn tự an ủi là mình đang dùng hàng Việt Nam cho nó yêu nước! 😀

        • TranVan says:

          “Hàng Vn 100%, chất lượng cao, xản suất tại địa phương !” : Một vài cửa hàng tại Hội An đã quả quyết là như thế, nhưng chúng tôi đã từ chối ….khéo. Tuyệt đối không cho họ biết là những loại hàng đó cũng đã tràn ngập Paris, hàng nhập từ TQ.

          Ít năm sau, người ta còn chế biến thêm “lễ hội” treo đèn lồng kiểu TQ. Vn ta làm gì có tục lệ treo đèn lồng nơi đường phố .

          Tuy vậy, du khách vớ vẫn vẫn thích , hai bên đều hài lòng. Báo chí Vn “nổ” lên đến tận trời !

          Chỉ có chúng tôi là từ dạo đó đã ” tuyệt tình”, đường ai nấy đi.

        • TamHmong says:

          Chào Sóc, Ngà Voi và Huu Quan. Chuyện Sóc, Ngà Voi và Huu Quan nói thì không chỉ có ở VN . Ở VN thì công nghệ này chắc còn tiếp tục được ưa chuộng ít nhất là cho đến khi cháu gọi Sóc bằng bà tốt nghiệp Harvard.
          Việc này ở Nga cũng rất phổ biến. Nhưng may là chỉ với công nghệ phẩm thôi. Thực phẩm thì người Nga tự trọng hơn và khó tính hơn người Việt nên chưa xảy ra thì phải.
          Những hàng rẻ tiền người Nga nhập từ TQ về một số mặt hàng đã gắn sẵn mác Сделано в России hoặc Производство Турции rồi.
          Còn hàng đắt tiền giá trị cao như áo lông chồn giá vài ngàn $ trở lên chở bằng máy bay thì mác Сделано в России được gắn tại chỗ ở Nga.
          Từ trước đến nay tôi luôn quan niệm là làm lãnh đạo ở VN về phương diện đường hướng là khá dễ dàng. Cứ việc chờ cho các “bạn vàng’’ làm trước rồi ta “rón rén’’ làm theo. Có khi làm không bằng lại còn tự cho đó là sáng tạo made in VN của riêng ta!
          Đấy mới là điều đáng sợ nhất. Hy vọng là sắp tới lãnh đạo phải làm cách khác và động não thực sự. Chúc các bạn mọi điều tốt đẹp nhất.

      • Hiệu Minh says:

        Thích nhất đoạn…yêu nhầm 🙄

    • Xôi Thịt says:

      Sóc nên đưa luôn status hôm quyết định mua điện thoại cho đủ bộ, tiện theo dõi “diễn biến tâm lý” 😉

      Nói thật là từ hôm đọc status này trên FB, thấy bất bình vì BKAV làm ăn nhố nhăng thì ít mà thấy buồn cười vì Sóc “nhẹ dạ” nhiều hơn 😛

      • Sóc says:

        Hihi .
        Em biết để phát triển kinh doanh, doanh nghiệp VN vất vả lắm. Công nghệ kém. Chuyên môn kém. Vốn kém. Cũng là doanh nghiệp nên hiểu và em thấy mình có trách nhiệm ủng hộ đội nhà. Cũng do có ông anh Hai nhẹ dạ trước, chẳng hiểu ông ấy nói một hồi thế nào mà đăng ký mua :-)))
        Tiếc thay Bkav đã biến Cơ thành Nguy.

      • Hiệu Minh says:

        Gặp Sóc rồi…cũng hơi nhẹ dạ 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Nhân chuyện cô Sóc mua BPhone cả tháng nay không thấy, đòi tiền chưa xong, tặng cô bài thơ chế.

      Sóc ơi đợi Phone về – Жди меня, и я, BPhone, вернусь. 😛

      Sóc ơi đợi Bphone về
      Đợi anh hoài em nhé
      Mưa có rơi dầm dề
      Ngày có dài lê thê
      Em ơi em cứ đợi.

      Dù tuyết rơi gió nổi
      Dù nắng cháy em ơi
      BKAV có quên rồi
      Đợi anh về em nhé!

      Tin anh dù vắng vẻ
      Lòng ai dù tái tê
      Chẳng mong chi tiền về
      Thì em ơi cứ đợi!

      Sóc ơi em cứ đợi
      Dù không phone không kết nối
      Chẳng mong có ngày mai
      Dù phone già em dại

      Hết mong phone trở lại
      Dù bạn viếng hồn phone
      Yên nghỉ nấm mồ xanh
      Nâng chén tình dốc cạn

      Thì Sóc ơi mặc bạn
      Đợi phone hoài em nghe
      Tin rằng anh sắp về!

      Đợi Phone anh lại về
      Trông chết cười ngạo nghễ
      Ai ngày xưa rơi lệ
      Hẳn cho sự tình cờ

      Nào có biết bao giờ
      Bởi vì em ước vọng
      Bởi vì em trông ngóng
      Hết lỗi bước đường quê
      Phone của Sóc lại về.

      Vì sao Phone chẳng chết?
      Nào bao giờ ai biết
      Có gì đâu em ơi
      Chỉ vì không ai người
      Biết như em chờ đợi

      Xin lỗi nhà thơ Simonov 🙂

      Жди меня
      В.С. , 1941

      Жди меня, и я вернусь.
      Только очень жди,
      Жди, когда наводят грусть
      Желтые дожди,
      Жди, когда снега метут,
      Жди, когда жара,
      Жди, когда других не ждут,
      Позабыв вчера.
      Жди, когда из дальних мест
      Писем не придет,
      Жди, когда уж надоест
      Всем, кто вместе ждет.

      • Hoàng cương says:

        Nợ (khó đòi )
        Phone – anh yêu dấu!
        Gọi hoài vào im lặng
        Trái tim em thổn thức
        Xót xa mối tình đầu

        Em thề ,em không quên
        Anh trốn em miền nào
        Em gúc gồ ra hết
        Trả tình em – anh hốt 🙂

    • Mười tạ says:

      Đã yêu thì chấp nhận mất mát thôi, chưa chết trong lòng một ít là may lắm rồi 🙂

      Đã yêu thì phải tin, niềm tin thì cần thử thách, mới trể hẹn ít ít bữa do “bạn” chưa ship hàng qua kịp mà giận rồi. Nghe đc chắc anh Quảng rất buồn 🙂

  21. xanghứng. says:

    Dove già,

    Nổ theo cái “mô thức”: “Nhà nước của dân, do dân, vì dân”, “Đại diện cho cử tri”, “Không có vùng cấm”, “Độc lập – tự do – hạnh – phúc”… xem ra chỉ có thể “nhìn thấy và sờ” qua một vài bức tranh hiếm hoi về cuộc sống xa hoa, trụy lạc nhưng giàu có của một số quan chức đã bị lộ, nhưng lại có thể dễ dàng chứng kiến với đầy đủ sắc màu qua bức tranh “dân oan”.

    Hoan hô “cái gì đó để mà thấy và sờ” !

    Về cái “bằng đỏ” và “trái tim khát khao” của Dove thì tôi chẳng nghi ngờ gì. Nhưng tim – đỏ là một chuyện, còn “làm được khá nhiều việc ko hề phí hoài” có đúng không lại là chuyện khác.

    Tôi không có cái bằng đỏ như Dove nhưng lại biết chuyện cái “băng đỏ”:

    Hồi ở nhà quê, mỗi tháng tôi đều được nghe bà bác dặn đi dặn lại: “Không được ra chơi phía sau nhà, ở đấy chị Đũi phơi rất nhiều băng đỏ. Trẻ con mà ra đấy chơi rồi vô ý chui qua thì đầu óc sẽ trở nên tăm tối, dốt nát, không ngóc đầu lên nổi đâu”.

    Chả biết cái “băng đỏ” của chị Đũi ngày xưa có liên hệ gì với cái “bằng đỏ” mà Dove ôm đến xóm Nghĩa Đô không !

    • Dove says:

      Xang Hứng lại nhai lại rồi. Vẫn chỉ là những luận điệu cũ rích được thụ hưởng từ nền giáo dục nửa Khổng nửa ngụy của VNCH – essentially the creation of the United States.

      • Vĩnh An says:

        Anh Dove lại nhầm rồi, XH ra đi từ HN. Cũng được thừa hưởng chút TB PT văn minh. Chỉ tiếc là TB PT cũng hay khủng khoảng kinh tế theo chu kỳ như chị em thấy tháng nên XH mới bị ám ảnh bởi cái băng đỏ như vậy

        • Dove says:

          Thế cho nên mới viết là XH chỉ nhai lại thôi chứ ko đáng được xem là tác giả.

    • vangta says:

      Trong hang cua ai có ý kiến về cụ Xang Hứng và cụ Dove xem một trong hai người ai là con vật nhai lại ,tức con bò là một trong những con vật nhai lại .
      Ai up thì có nghĩa là cụ Xang Hứng ko phải con vật nhai lại .Ai down thì có nghĩa là cụ Dove là con vật nhai lại .Tất cả ai quan tâm đọc những còm của cụ Dove thì sẽ rõ có phải con bò nhai lại hay ko ?
      Chờ kết quả của toàn hang .

    • Cùi Bắp says:

      Phản đối bác Hứng còm ni,dù sao cũng nén tôn trọng bác Dove 1 chút tuổi tác.So sánh như vậy quá phản cảm mặc dù tôi cũng khong ưa rất nhiều còm bác Dove,đặc biệt về Văn Ba và CNXH

  22. huu quan says:

    em dốt về IT, nhưng em thấy cái ngày Quảng Nổ làm ra con BKa gì đấy thì đúng là điều tự hào, nhưng sau đó lại tự tình nguyện làm trò Harker đội mũ “Chính phủ” và lo diệt chiến hữu thì em No Quảng nổ liền. thà âm thầm làm chim như Hà Đông mà ngon.

  23. Dove says:

    Thiển nghĩ dù sao Nguyễn Tử Quảng vẫn còn hơn các nhà hoạt động nhân quyền. Quả vậy, đều là những bản sao của tư duy Mỹ cả, nhưng NTQ còn có cái gì đó để mà thấy và sờ, còn các nhà hoạt động thì chỉ nói và nổ theo mô thức Nô! Nô ! Nô và lại Nô…

    Nô đây là nô tài của ông Ác trong cái chùa Dân Chủ Mỹ.

    • Hiệu Minh says:

      Trong khi nô CNXH vô sản, Mác Lê, anh Dove hãy để người khác nô theo cách của họ. Người ta sống bằng bánh vẽ quá nhiều nên nô ra bên ngoài chút có làm sao.

      Anh biết thừa là thế hệ chúng ta đã bị phí hoài ở cái xóm Nghĩa Đô mà tôi gọi là làng Vũ Đại có Chí Phèo và Bá Kiến. Tất cả chì vì nô.

      Anh đang tự mâu thuẫn và chế giễu chính mình mà không hề biết.

      • Dove says:

        Xin nói rõ thêm, khi Dove ôm bằng đỏ đến xin được ngụ cư thì cái xóm Nghĩa Đô nhà tranh vách đất đang là điểm đến của những trái tim khát khao phụng sự tổ quốc bằng khoa học. Và thực sự đã làm được khá nhiều việc ko hề phí hoài.

        Bởi vậy, có lẽ xóm Nghĩa Đô đã bắt đầu diễn biến thành “làng Vũ Đại có Chí Phèo và Bá Kiến” từ khi Lão Cua và một bọn “chỉ vì nô” lục tục kéo đến.

        Cám ơn vì đã cung cấp cho Dove thêm một mốc thời gian để xác định thời điểm khởi đầu của quá trình “Vũ Đại” hóa xóm Nghĩa Đô.

        Cuối cùng, xin cam kết chấm dứt cái mà Lão Cua gọi là nô CNXH để bàn về Postcapitalism nếu các nhà hoạt động cũng chấm dứt cái nô nửa Khổng nửa Ngụy mà mà các bác được thụ hưởng từ nền giáo dục của VNCH – essentially the creation of the United States (theo công văn Ngũ Giác Đài, Declassified per Executive Order 13526, Section 3.3 NND Project Number: NND 63316 . By: NWD Date: 2011).

        Xin chịu khó đọc nội dung link sau:

        http://media.nara.gov/research/pentagon-papers/Pentagon-Papers-Part-IV-B-1.pdf

        • Brave Hoang says:

          Nếu các bác nghĩ rằng mình đã làm nhiều việc không hề phí hoài, phụng sự cho Tổ quốc…, nhưng thế hệ sau chẳng biết/chẳng hề coi trọng những cái thứ mà các bác đã làm, thì bác cũng trở thành một dạng Chí Phèo mà thôi, vì tự coi mình có ích cho thiên hạ, nhưng thiên hạ lại cười vào mũi mình.

        • NGỌ 100 ngàn USD says:

          Thú thật, đọc những còm dạng này của huynh đệ vẫn đang tự hỏi: đó là cái Thật của huynh hay là huynh còm như vậy để khoâý động hang?

        • Hiệu Minh says:

          Tôi quen lão khá thân, lão nghĩ thế thật 🙄

        • Vĩnh An says:

          BH có lẽ không thích văng tục nhưng lại có tư duy và ứng xử rất tục tĩu, tỏ ra ít hiểu biết. Dân sống ở HN tuy hay văng tục nhưng không đến nỗi ứng xử thiếu văn hóa đến vậy, chẳng lẽ vài năm sống ở Úc không giúp được gì sao !

        • Harry says:

          Vậy là Cụ Dove chưa trãi qua một ngày học trong mái trường Việt Nam Cộng Hòa, nhưng lại lại dám nói nó nửa Không nữa Ngụy, thật là đáng tiếc. Tuy rằng tôi chưa từng học một ngày, nhưng lại học từ một một phần ba thầy cô tốt nghiệp từ thời VNCH, và hai phần ba từ VNXHCN lại thầy điều nghịch lí, tính nhân bản của thầy cô “nửa Khổng nửa Ngụy” luôn hiện diện trong từng giờ dạy, còn của các thầy cô giọng Bắc thì giống như là học sinh bây giờ học môn lịch sử.
          Đây, giáo dục Việt Nam Cộng Hòa:
          https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a

      • Vĩnh An says:

        Không biết nhiều về nội tình làng NĐ nhưng có cảm giacs là anh Cua đã quá lời khi ví với làng Vũ Đại. Tôi biết vài vị tầm bác Dove đều có nhiệt huyết và tài năng, chỉ tiếc là không gặp thời. Ra ngoài họ đều chứng tỏ được tầm của mình như ô Trần Bạt (chungta.c) chẳng hạn. Dạng đàn em con cháu không rõ thì đừng nên ngoa ngôn.

        • ngavoi77 says:

          Anh Vĩnh An: “Ra ngoài họ đều chứng tỏ được tầm của mình như ô Trần Bạt (chungta.c) chẳng hạn.” Hết trích.
          Vâng. Khi ra ngoài cái làng Nghĩa Đô thì họ mới “chứng tỏ được tầm của mình.” Ví như cụ Tổng Cua, từng sống, làm việc ở cái làng Nghĩa Đô, khi “ra ngoài” mới “chứng tỏ được tầm của mình” vậy.
          Ở trong làng Nghĩa Đô thì “không gặp thời” nhưng khi thoát khỏi làng thì “chứng tỏ” được “tầm” và tài ngay, thế thì tại cái làng hay tại cái thời hay tại cơ chế, lãnh đạo, con người? Ví làng Nghĩa Đô với làng Vũ Đại vẫn oan lắm ru?

        • Dove says:

          Vấn đề là khi làm ở Nghĩa Đô, Dove đã phụ trách chọn vị trí và tính toán công trình tôn tạo ở đảo Đá Tây, đi trước TQ hơn 20 năm cơ đấy và còn hơn ở chỗ chẳng vi phạm công ước nào hết vì hồi đó đã ký đâu mà vi phạm.

          Đến nay, vẫn sừng sững bảo vệ chủ quyền tổ quốc, chưa xảy ra sự cố đáng kể nào. Bởi vậy nên cứ ngoan cố cho rằng Vũ Đại hóa bắt đầu từ Lão Cua.

        • Vĩnh An says:

          @ Ngà Voi: Nếu chỉ nhìn vào những chỗ đã lộ ra và săm soi kỹ vào các điểm còn được che đậy thì câu chuyện sẽ dài dòng lắm, mọi so sánh “làng” sẽ là khập khiễng. VA luôn dị ứng với kiểu ra khỏi cửa là phủi đít, hay kiểu ấn vai người khác xuống để mình có vẻ cao lên 🙂 thôi, lạc đề quá

        • Vĩnh Ve says:

          Phụng sự cho Tổ quốc nào ở đây hả bạn Do Ve?
          Phải chăng là Tổ quốc xhcn?
          Tổ quốc xhcn là chưa chắc là Tổ quốc của tất cả mọi người Việt Nam – Thì chẳng nghĩa gì mà nhặng xị Đá Tây rồi thành Đá Tầu thôi, bên đây biên giới là nhà.. mà. Ngon, thì tính toán xây đảo như đảo Đài Loan, đảo Nhật bản nhé, chứ mưu hèn kế bẩn thì cái được chẳng bõ cái mất. Đừng suốt đời mắt nhòm mũi, mũi nhòm mồm – miếng ăn quá khẩu thành tàn – hèn hạ lắm bạn Do Ve!
          Không biết viết thế có vừa tai bạn Vĩnh An không?, không thì mời phản biện, nhưng phải có lập luận vững vàng chút và đừng đánh dưới thắt lưng – dù là bằng lưỡi, kiểu như: VA luôn dị ứng với kiểu ra khỏi cửa là phủi đít, hay kiểu ấn vai người khác xuống để mình có vẻ cao lên 🙂

    • Xôi Thịt says:

      Sau vụ Flappy Bird🐦 , bác Đô đổi nick thành Phập Bi Đô . Sau vụ Bphone này, chẳng rõ liệu bác có đổi nick thành Bờ Đô không? 😉

      • trungle118 says:

        nếu bác Dove là cái máy tính thì sẽ dễ hơn. chỉ cần nhấp nút fomat và cài đặt lại phần mềm tiên tiến là OK các Bác nhỉ 🙂

    • Hoàng cương says:

      …không lẽ bỏ đất nước ,rủ nhau vượt biển hết lấy ai mà xây dựng cnxh . Rõ là …

    • Thợ xây says:

      Đọc còm của cụ Dove thì có thể hiểu vì sao có các nhà khoa học Đức phục vụ cho Hitler nhưng vẫn tưởng là cho tổ quốc và dân tộc Đức.

  24. Dove says:

    Biết là đã hụt nhưng cứ Tem cho TKO thêm hứng. Xin thưởng TKO 1 cái kem Merimo vì ba lần tem liên tục, một kỷ lục khó tái lập ở một blog ~13 triệu hít.

    • TKO says:

      @ Cụ Dove:

      Cảm ơn cụ Dove nha!

      Merino, không phải Merimo ạ!
      Cụ Dove nhớ nhầm như TKO hay quên tên nhà văn Nga … Tolstoi!
      🙂

      • Dove says:

        Chỉ ăn kem Tràng Tiền nên nó thành ra như thế. Sẽ ra siêu thị, tự mua và ăn một chiếc Merino cho nhớ. Nhỡ ko có Merino đậu xanh thì loại nào giá dưới 10K nhưng mà ngon?

        • huu quan says:

          pác Dove ui. Pác vào thử mấy chỗ thức ăn nhanh của bọn trẻ choai choai, KFC hay Lotteria gi đấy. 3 ngàn đồng/cây ngon hơn Tràng Tiền, Merino nhiều.
          Đâu phải lúc nào trẻ trâu cũng dở

        • TKO says:

          @ Cụ Dove:

          Bé gái, cháu nội cưng của cụ Dove dắt ông nội Dove đi mua kem là nhất ạ:

          Merino là kem đông lạnh, lâu tan hơn, có thể mua mang về nhà.
          Loại dưới 10.000, có vỏ bọc xanh nước biển, có con gấu trắng, có nhân socola bên trong, măm được đấy cụ ạ. Hình như là 8.500đ/que.

          Kem ốc quế bự Merino, trên rắc socola và đậu phụng, hình như trên 15.000/cái, ăn hơi ngán vì độ béo.

          Bọn nhóc nhà TKO bây giờ thích kem Baskin Robbins, 35.000/viên, tha hồ chọn các màu các mùi, có chương trình khuyến mãi thì 1 tặng 1.

          Ở KFC, Lotteria là kem tươi, 3.000/ốc quế – mau tan, mau ngán, trừ phi phủ socola bên ngoài, kem này phải ăn tại chỗ, kem ly cũng rứa.

        • Dove says:

          Nghe sơ sơ đã thấy thèm : ốc quế bự, trên rắc socola và đậu phụng, hình như trên 15.000/c. Vả chăng Dove máu tốt nên thích béo, bất cứ thứ gì: gà béo, lợn béo, dê béo…Bây giờ chắc sẽ thêm Merino béo vào danh sách.

      • Xôi Thịt says:

        Đồng chí không nhầm sang Tôn Đức Thắng, Tôn Quyền hay Tôn Ngộ Không là khá rồi 😛

      • Xôi Thịt says:

        Lão toàn gọi lão tác giả “The Lord of the Rings” là Tôn Kiên cho nó dễ nhớ.

        Xem phim, nhất là phim Hongkong, lão ít khi gọi tên nhân vật hay diễn viên mà sẽ cố tìm được người Việt nào mặt giống diễn viên đấy để gán vào. Thí dụ như đồng chí Chapman To (Đỗ Vấn Trạch ???) sẽ được gọi là Trấn Thành. Hứa Quán Anh (bác này không nổi lắm, hay đóng vai ăn đập) được gọi bằng tên ông đại tướng đồng hương lão Cua 😉 ….

  25. TKO says:

    @ Bác Cua:

    Dạ! Tem được thì cứ tem, chờ đúng kiểu như mấy chú Bird trong entry của bác Cua, thể nào cũng sớm bị tiêu vì nhóm thợ săn ném đá, bắn cung, dìm hàng các kiểu cho thỏa lòng GATO đặc trưng thể hiện bản sắc dân tộc ạ.

    • Hiệu Minh says:

      Ở đây có hai điểm: một anh sợ thành công, một anh chẳng sợ gì về thành công dù thực tế khác với những gì trên bục.

      Xem thảm trạng IT hiện nay, đôi khi cần những viên đá, TKO ạ.

      Ủng hộ hàng Việt người tiêu dùng rất rõ ràng: chất lượng, giá cả và bảo hành. Cuối cùng mới là tình yêu đất nước.

      Hồi bên Mỹ, nếu có quần áo, giầy đề Made in VN mà thấy có vẻ tốt và giá cả phải chăng, tôi sẽ rút ví ủng hộ đồng bào. Nhưng nhiều bạn sang đi shopping cứ đòi quần áo Made in USA mà người Mỹ làm chi biết may quần áo, nhưng họ làm ra fashion và vải bông sợi thì tuyệt vời.

      • TKO says:

        @ Bác Cua:

        Dạ, bác Cua nói phải. TKO không rành về IT ạ.

        Có điều này: bản thân những người tài, họ có hệ giá trị riêng của họ, đám đông chớ có áp đặt chuẩn mực chung cho họ.

        Giá trị mà người tài tạo ra, đám đông đôi khi chỉ hồn nhiên hưởng lợi và cũng khó có khả năng đo lường được giá trị ấy.
        Người tài năng, đơn giản họ làm những điều họ muốn làm và họ hành động để thực hiện điều họ muốn, không phải theo ý muốn của đám đông ạ.

        Còn môi trường xung quanh, các nguồn lực xung quanh nếu giúp họ nâng cánh, tạo thêm nguồn cảm hứng, họ sẽ bay nhanh bay xa, nếu không, đơn giản họ xếp cánh, nghỉ khỏe, làm việc họ thích.

        P/s: Bác Cua, TKO lý sự cùn đấy ạ!
        🙂

      • Hiệu Minh says:

        Hoàn toàn nhất trí với TKO về hiệu ứng đám đông nhằm áp đặt giá trị của họ lên một người. Tuy nhiên, Bphone đâu có phải của một người, và tiền đầu tư có từ đâu ra, đất đai, VP ai cấp cho. Nếu do họ tự làm nên thì tha hồ nổ, nhưng nếu là tiền thuế của dân thì cộng đồng có quyền đòi hỏi. Việc đó hiện rất mù mờ.

        Phần anh Hà Đông tài năng nhưng chưa ra biển lớn đã sợ sóng, thế hệ trẻ nên học cách thế nào để hòa nhập.

        Bill Gates hay Steve Jobs tài ba nhưng hành xử của họ làm cho hàng tỷ người trẻ mơ theo. Cái đó cần hơn bao giờ hết trong thời điểm bây giờ.

      • Xôi Thịt says:

        Dùng “lòng yêu nước” để bán hàng chứng tỏ chẳng có “vẹo” gì. Khoản này đông hương NTQ của lão Cua vẫn chưa bằng anh Vũ Trung Nguyên 🙂 , miệng hô hào lòng tự hào dân tộc nhưng quảng cáo vẫn cứ phải lôi hình mấy ông Tây lông ra cho nó giầu tính “sáng tạo”… 😉

        Nếu thực sự “yêu tổ quốc, yêu đồng bào”; mong các anh bán cho đồng bào mình những sản phẩm chất lượng cao và giá tốt. Chẳng cần hô hào, đồng bào sẽ yêu lại các anh và không để các anh thiệt đâu 😀

%d bloggers like this: