Bất ngờ gặp người tham gia tiếp quản Hà Nội 1954

Bác Trần Đình Vũ. Ảnh: HM chụp ở bờ Hồ.

Bác Trần Đình Vũ. Ảnh: HM chụp ở bờ Hồ.

Chiều qua (17-7-2015) đưa cu Luck thăm bảo tàng Lịch sử rồi ra bờ Hồ. Hai bố con lang thang gần tối thì đến gần nhà kem Thủy Tạ (Tọa). Thấy một bác hiền hiền đang ngồi, mình muốn nhờ cái ghế để  chụp ảnh tòa nhà vô hồn BIDV xem buổi tối có xấu hay không.

Bác rất thân thiện hỏi, anh làm nghề này (chụp ảnh) bao lâu rồi. Dạ cháu chuyên ảnh đám ma, đám cưới, giỗ chạp, đi bờ Hồ chụp dạo thôi.

Thấy cụ niềm nở, mình liền bắt chuyện, cụ có hay ra đây không. Ngày nào cũng ra vì nhà ở hàng Trống, vừa đi dạo, thỉnh thoảng làm ván cờ.  Cụ ở Hà Nội bao nhiêu năm rồi? Từ ngày giải phóng thủ đô (1954), nghĩa là 61 năm. Hồi đó cụ bao nhiêu tuổi. 26 tuổi. Dân IT chỉ hỏi 2 câu là biết tuổi. 61+26 = 87.

Cụ có tham gia tiếp quản thủ đô không. À có, hồi chiến dịch Điện Biên ở bên Lào để đánh nghi binh. Khi quân ta cắm cờ Điện Biên, được lệnh về Hà Nội để chuẩn bị. Hồi đó thích lắm, quân ta toàn mũ cát có lưới, súng vác vai, người ra đón với rừng cờ, hát vang.

Hỏi các cụ có hát bài “Tiến về Hà Nội” của Văn Cao không. Cụ bảo không nhớ lắm, hình như là bài ấy, 60 năm rồi làm sao mà nhớ được. Nhưng mỗi lần giải phóng thủ đô lại thấy bài đó vang trên đài và tivi, anh ạ.

Có thể cụ không biết rằng, bài “Tiến về Hà Nội” được Văn Cao viết năm 1949 từ trong chiến khu, 5 năm trước giải phóng thủ đô, thế mà nhạc sỹ đã tưởng tượng ra

Trùng trùng quân đi như sóng
Lớp lớp đoàn quân tiến về
Chúng ta đi nghe vui lúc quân thù đầu hàng
Cờ ngày nào tung bay trên phố

Bài hát đó bị một quan chức trong rừng nhận xét là “lạc quan tếu” vì lúc đó còn rất khó khăn. Nhưng sự tiên đoán của nhạc sỹ thiên tài đã đúng. Tuy nhiên ngày tiếp quản thủ đô bài hát vẫn chưa được phép. Mãi sau này mới được các ca sỹ gạo cội, dàn đồng ca thi nhau biểu diễn.

Quay lại chuyện cụ kể thời tiếp quản thủ đô. Vui lắm anh ạ, như ngày hội, cờ hoa rực trời. Ai có áo bốn túi đại cán (sỹ quan) dễ lấy người đẹp thủ đô. Hỏi cụ có lấy ai ở Hà Nội? Không, cụ quê Hà Tĩnh, yêu một cô ở làng, về Hà Nội thì mang bà ấy từ quê ra. Chúng tôi sống ở Hàng Trống 60 năm nay, con cháu lớn đi hết, chỉ còn hai ông bà già, nhưng cũng vui.

À mà bà nhà tôi cũng lãng mạn lắm. Năm nay 85 vẫn đọc tiểu thuyết tình yêu “Dám yêu, dám chịu trách nhiệm”, “Tôi yêu, tôi nhớ một người” rồi “Ba ngày lỗi lầm”. Tiếc là anh không gặp bà hôm nay.

Cụ hỏi anh quê ở mô. Dạ cháu ở Ninh Bình. Ra đây làm gì? Có lẽ trông ăn mặc lôi thôi cụ nghĩ mình chạy xe ôm. Nghề IT có khác gì xe ôm, cũng đi khách.

Để tránh việc hỏi gia đình, lương bổng, nhiều câu các cụ thường quan tâm, mình đánh lạc hướng, cụ có đọc blog không, biết ai tên là Tổng Cua không. Đời nào, đọc blog đen cả đầu, toàn chuyện nhảm. Chỉ đọc báo chính thống thôi. Nhưng dạo này giết, hiếp, hở hang nhiều quá. Hỏng, hỏng.

À anh có xem tivi chuyến thăm của TBT Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ không? Thật là một thành công vĩ đại. Mắt cụ sáng lên, có thế chứ. Ngày xưa mình đánh nó thua, bây giờ lại sang bắt tay làm bạn, phải công nhận Việt Nam giỏi, anh nhỉ. Dạ, dạ.

Mình hỏi, thế cụ đánh giá thế nào về TBT Trọng. Cụ ngẫm nghĩ một hồi, ừ nhỉ, câu hỏi hay. Mỗi người có cái mạnh, cái yếu, chẳng ai hoàn thiện cả, anh nhỉ. Hỏi cụ Trọng nhưng trả lời chung chung. Mình cười, cụ ngoại giao giỏi thế, 87 tuổi không hề lẫn chút nào.

Rồi cụ hỏi, anh thấy nước ta bây giờ thế nào. Dạ, cũng có cái hay hay. Cụ nói luôn, hay quá chứ anh. Ngày xưa gạo hẩm không có mà ăn, bây giờ  thịt cá thừa mứa, xe pháo đầy đường. Nước mình rồi sẽ tiến xa như bọn tư bản cho mà xem. Dạ, dạ.

Cụ kể, cụ vẫn bảo các con, các cháu, được như bây giờ là tốt lắm rồi. Cả anh nữa, nhớ là phải yêu đất nước dù còn nhiều khó khăn, thế nào chúng ta cũng vượt qua mọi thử thách gian nan. Dạ, dạ.

Cu Luck và ông Vũ. Ảnh: HM

Cu Luck và ông Vũ. Ảnh: HM

Hai bác cháu hàn huyên gần tiếng mà không dứt. Hỏi xin chụp một pô ảnh nhé. OK, không vấn đề gì. Thế là làm vài pô, gọi cả Luck lại ngồi. Ông cho một tràng tiếng Việt “Cháu phải dũng cảm, có nghị lực, có quyết tâm, học hành tới nơi tới chốn”, cu cháu choảng tiếng Anh “I don’t understand what he is saying – không hiểu he nói gì”, ông cứ ngớ ra.

Lúc ấy mình mới thú nhận, nhà cháu “tản cư” sang Mỹ ạ. Con trai lớn sang đó từ 2 tuổi nên tiếng Việt chỉ hiểu thôi. Thế là không được, phải nói tiếng Việt, kẻo mất gốc cháu ạ.

Bắt tay và hẹn gặp lại. Cụ nắm chặt tay, anh nhớ nha, tên tôi là Trần Đình Vũ, 65 năm tuổi đảng.

Một cụ già tóc bạc phơ, nói về đất nước mắt cứ sáng long lanh, cấm sai câu nào. Có lẽ sự lạc quan yêu đời giúp cụ minh mẫn như thế chăng, chả thế mà có cụ bà 85 “Dám yêu, dám chịu trách nhiệm” sau 6 thập niên vẫn mặn nồng.

HM. 18-7-2015

Tặng các cụ vài pô ảnh chụp khi đi chơi quanh hồ với cu Luck.

Khoe con trai chút. Ảnh: HM

Khoe con trai chút. Ảnh: HM

Mắt sáng rực khi nói về đất nước. Ảnh: HM

Mắt sáng rực khi nói về đất nước. Ảnh: HM

Góc phố Tràng Tiền. Ảnh: HM

Góc phố Tràng Tiền. Ảnh: HM

Thanh bình ven hồ. Ảnh: HM

Thanh bình ven hồ. Ảnh: HM

BIDV by night. Ảnh: HM

BIDV by night. Ảnh: HM

Advertisements

158 Responses to Bất ngờ gặp người tham gia tiếp quản Hà Nội 1954

  1. Đoàn Minh Tuấn says:

    Năm 1954 mình là Bộ đội về tiếp quản Thủ đô, chúng mình hát say sưa Tiến về Hà nội. Mình cũng là dân Toán, đã ở Viện Toán từ 1976 đến 1979, chúng ta có nhiều bè bạn chung. Hy vọng được đưa Hiệu Minh đi chơi ở Paris, khi nào bạn ghé qua Pháp.

  2. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Chào Ngà Voi. Tôi rất khâm phục những công việc thiết thực của Ngà Voi. Trong tất cả tâm sự của Ngà Voi tôi thấy toát lên hai điều: Một là mặt bằng dân trí nói chung vẫn thấp. Hai là không ai muốn mất chính danh. Dù cái chính danh ấy quặt quẹo và nhỏ nhoi thế nào. Tôi cũng có cảm giác như vậy khi nó chuyện với các bạn bè GS Viện sỹ râu dài và tướng tá về hưu ở Hà Nội. Đám này ở Sài Gòn suy nghĩ có “thoáng” hơn đôi chút.

    Vậy nên xã hội VN chỉ có thể thay đổi bằng cách EVOLUTON. Một là nâng cao dân trí trước hết là hiểu biết pháp luật, quyền lợi và nghĩa vụ để đấu tranh hiệu quả trong khuôn khổ hệ thống hiện thời. Để hiểu đúng nhưng gì xảy ra ở VN hiện nay và trong quá khứ đối chiếu với lịch sử VN và với các nước, dân tộc khác. Đó là cách để chúng ta nâng cao dân trí cho mình và bắt buộc các QUAN các loại phải tự nâng cao quan trí.

    Hai là taọ áp lực đa chiều một cách ôn hòa nhưng liên tục để hệ thống chính danh phải dần dần thay đổi nội dung và nguyên tắc vận hành cho hợp thời đại và kỳ vọng của cả dân tộc VN. Sắp tới cùng với việc vào TPP các hoạt động dân sự chắc chắn sẽ thuận lợi hơn.
    Quá trình thay đổi tối ưu nhất thiết là phải có tính kế thừa. Tư duy và cách làm “trốc tân gốc, đào tận rê” đã là kinh nghiệm xương máu cho dân tộc VN trong thế kỷ 20 và hoàn toàn không còn thích hợp nói chung trong thế kỷ 21. Càng không thích hợp nói riêng cho một VN có “ông
    bạn vàng’’ nhà bên.
    Tôi xin phép giới thiệu kinh nghiệm cải cách của người Nhật một dân tộc rất tôn trọng tính chính danh và kế thừa (trong toàn bộ lịch sử thành văn 2000 năm họ chỉ có một dòng họ Nhật Hoàng duy nhất) qua cái nhìn của một chuyên gia về văn học Nhật.
    Về thời kỳ Minh Trị Duy Tân
    “Fukuzawa thành công còn Nguyễn Trường Tộ thì thất bại, vấn đề không phải do hai ông, mà nguyên nhân có nó phải nhìn rộng hơn và sâu hơn. Nói một cách giản dị về điều ấy thì có thể nói như Phan Bội Châu: Nước Nhật có hàng trăm người như Phúc Trạch Dụ Cát (Fukuzawa Yukichi) nên mới thành công. Tôi nghĩ rằng Nguyễn Trường Tộ thất bại không phải vì cách nghĩ không mới, chủ trương không đúng (dù trong hơn 60 điều trần của ông có không ít chủ trương ảo tưởng), mà cái chính là ông cô đơn trong thời đại của mình. Ông đi đến với tư tưởng canh tân từ cái học ở nhà thờ chứ không phải là từ một trường học thế tục, trong khi đó xung quanh ông các bộ óc thông minh nhất đều chú tâm vào cái học kinh viện với những Khổng Mạnh Chu Trình từ hàng ngàn năm trước. Ông bị lạnh nhạt và chống đối từ chính những người yêu nước, “học rộng hiểu nhiều” ấy! Ông biết rằng không có ai chia sẻ được suy nghĩ và công việc với ông, nên trong các bản điều trần, ông đề nghị làm điều gì thì đều phải tự mình nhận lãnh nhiệm vụ: đề nghị mở trường kỹ thuật ở Huế, ông cũng xin đi liên hệ giáo sư và mua trang thiết bị; đề nghị vay tiền ngân hàng Anh ở Hương Cảng để canh tân đất nước, ông cũng xung phong đi vay vì biết đường đi nước bước; đề nghị mua tàu chiến để đánh Pháp, ông cũng xin đi vì ông từng nghiên cứu về điều này; đề nghị khai mỏ, ông cũng xin dẫn đoàn khảo sát; đề nghị chuẩn bị lực lượng nổi dậy ở Nam Kỳ, ông cũng xung phong đi; đề nghị đào kênh, ông cũng xin làm “tổng công trình sư”… Trong khi đó vua Tự Đức dù có thừa lòng yêu nước nhưng tầm nhìn và bản lĩnh chính trị yếu kém, nên không biết dùng Nguyễn Trường Tộ vào việc gì cho xứng đáng; không giải quyết nổi mâu thuẫn giữa ánh sáng canh tân của Nguyễn với bóng tối mênh mông của sự u mê và cuồng tín cái học Thánh Hiền; Tự Đức vừa muốn canh tân, lại vừa sợ mất cái học Thánh Hiền – một cái học đã trở thành lẽ sống của ông và đám quan lại bám sau lưng ông. Nói tóm lại, nếu so sánh thì đúng là Fukuzawa có tầm nhìn cao rộng hơn, có chủ trương thiết thực hơn Nguyễn Trường Tộ; đúng là Minh Trị và quần thần quanh ông có bản lĩnh chính trị mạnh mẽ, có hành động quyết đoán hơn Tự Đức; nhưng tiếc thay đó không phải là vấn đề tài năng cá nhân mà vấn đề cơ sở kinh tế xã hội nào quyết định chuyện ấy. Di sản mà Tự Đức nhận lấy và tiếp tục thống trị là một đất nước nghèo nàn, cổ hủ, theo mô hình Trung Hoa lạc hậu, bị thế giới văn minh bỏ rơi. Tự Đức đã yên tâm thực thi một chế độ “văn trị” cổ lỗ trên một đất nước như thế, mà không cần biết gì về thế giới xung quanh. Đến khi đại bác phương Tây bắn vào cửa ngõ thì mới sực tỉnh, lúc ấy thì đã muộn; nhưng ông lại không đủ tầm nhìn và sự quyết đoán để có thể xoay chuyển được tình thế. Nguyễn Trường Tộ là cá nhân kiệt xuất xuất hiện sớm nhưng đơn lẻ; Đặng Huy Trứ, Bùi Viện, Phạm Phú Thứ, Nguyễn Lộ Trạch xuất hiện muộn hơn và cũng không đủ để xoay chuyển tình hình. Mất nước là có căn nguyên từ lâu chứ phải đâu một hai ngày – đúng như Nguyễn Trãi đã nói: Hoạ phúc hữu môi phi nhất nhật (Hoạ phúc có nguồn đâu phải một lúc).” (hết trích).
    Về cách người Nhật phát huy các giá trị tuyền thống để công nghiệp hóa
    “Nước Nhật phát triển đúng là có nhờ chứ không phải quay lại những giá trị Khổng giáo. Sự phát triển của một quốc gia không phải do ý chí của một vài cá nhân mà từ những điều kiện cụ thể, trong đó có truyền thống. Nhiều học giả trên thế giới đã chỉ ra rằng: Nhật Bản đã hiện đại hoá thành công bằng mô hình chủ nghĩa tư bản Nho giáo thay vì chủ nghĩa tư bản Tin lành như Phương Tây. Người Nhật đã không bài trừ Nho giáo một cách mù quáng mà biết rút tỉa những tinh hoa của nó để phát triển. Nho giáo đã giúp ích gì cho công cuộc duy tân của Nhật Bản? Người ta cho rằng đó là: lòng trung thành, tín nghĩa, liêm sỉ, hiếu học, cần kiệm. Từ lòng trung quân, người Nhật chuyển thành lòng trung thành với công ty; từ tín nghĩa của Nho gia, người Nhật chuyển thành kinh doanh trọng chữ tín, kinh doanh vì nghĩa; từ liêm sỉ của kẻ sĩ quân tử, người Nhật chuyển thành liêm sỉ trong đạo đức kinh doanh và đạo đức chính trị; từ hiếu học theo kiểu cũ, người Nhật chuyển thành ham thích thực học, học tập suốt đời; từ cần kiệm trong đời tư, người Nhật chuyển thành tiết kiệm trong kinh doanh, tiết kiệm nguyên liệu, tiết kiệm nguồn lực quốc gia. Như vậy người Nhật vừa thoát khỏi cái lạc hậu của mô hình Trung Quốc, vừa phát huy những giá trị truyền thống trong đó có truyền thống Nho giáo của Trung Quốc để phát triển.” (hết trích).
    Theo tôi kinh nghiệm của người Nhật rất đáng để tất cả chúng ta suy ngẫm. Chúc Ngà Voi luôn vui khỏe. Cám ơn Ngà Voi. Chúc các bác HC mọi điều tốt đẹp.

    • ngavoi77 says:

      “Vậy nên xã hội VN chỉ có thể thay đổi bằng cách EVOLUTON. Một là nâng cao dân trí trước hết là hiểu biết pháp luật, quyền lợi và nghĩa vụ để đấu tranh hiệu quả trong khuôn khổ hệ thống hiện thời. Để hiểu đúng nhưng gì xảy ra ở VN hiện nay và trong quá khứ đối chiếu với lịch sử VN và với các nước, dân tộc khác. Đó là cách để chúng ta nâng cao dân trí cho mình và bắt buộc các QUAN các loại phải tự nâng cao quan trí.

      Hai là taọ áp lực đa chiều một cách ôn hòa nhưng liên tục để hệ thống chính danh phải dần dần thay đổi nội dung và nguyên tắc vận hành cho hợp thời đại và kỳ vọng của cả dân tộc VN. Sắp tới cùng với việc vào TPP các hoạt động dân sự chắc chắn sẽ thuận lợi hơn.
      Quá trình thay đổi tối ưu nhất thiết là phải có tính kế thừa. Tư duy và cách làm “trốc tân gốc, đào tận rê” đã là kinh nghiệm xương máu cho dân tộc VN trong thế kỷ 20 và hoàn toàn không còn thích hợp nói chung trong thế kỷ 21. Càng không thích hợp nói riêng cho một VN có “ông
      bạn vàng’’ nhà bên.”

      Chỉ mấy đoạn ngắn, anh TamHmong mô tả được hết và rất chính xác những điều Voi và nhiều người trăn trở, cố gắng làm trong khả năng của mình. Khó. Nhiều người bỏ cuộc vì kết quả đạt được hầu như không thể thấy, không thể cân đong. Khó. Vì quan điểm này không hẳn đã được sự đồng thuận của nhiều người và cách thực hiện cũng rời rạc bởi không thể liên kết. Liên kết là bị vu ngay “có tổ chức.” 😀 Khó. Vì chỉ vậy mà bị vu khống cho đủ điều bởi người đọc không phải lúc nào cũng hiểu. Bên cạnh đó, tâm lý đặt kỳ vọng, tung hô quá đáng, trông chờ cá nhân kiệt xuất, thần thánh hóa, lãnh tụ hóa hoặc hạ nhục, bôi nhọ, vu khống…của nhiều người luôn làm cản trở, hư hỏng hoặc nản chí bất kỳ ai trên con đường thúc đẩy xã hội. Thực hiện trách nhiệm công dân của mình ở một xã hội bất thường cũng là điều khó khăn.

      Lần nào đọc còm của anh TamHmong Voi cũng học được nhiều điều và cảm thấy mình được thấu hiểu. Cám ơn anh. Vừa hay, Voi đang đọc cuốn “Là Người Nhật” của A.N. Mesheriakov 🙂

      • TM says:

        Tôi cũng đồng ý với Ngà Voi. Tôi luôn quí trọng những còm đầy hiểu biết, chừng mực, có tình có lý, của bác THM.

    • honghacuulong says:

      Cực lực phản đối ý của anh TamHmong, ai bảo dân trí Việt mình thấp? Dân trí thấp không thể sản sinh ra nhiều GS-TS nhất thế giới được! Cực lực phản đối!!

  3. Vĩnh An says:

    Trong ảnh cu Luck trông rất rắn giỏi, hy vọng sau này cháu có thể tiếp quản Nhà Trắng như cái ông đen đen gốc Kenya đã làm. Chỉ cần cháu có được sự hấp dẫn của bố cháu, sự kiên định và tài biện bác của cụ Dove, sự nhân hậu của cô Voi hay là biết nhỏ nước mắt đúng lúc đúng chỗ. Khi nói trước đám đông thì phải học chú Hồ Thơm: Bớ đồng bào và chiến sĩ cả nước, bớ… Và nhất thiết không nên học lão Xang Hứng mê gái và bít tết rượu vang, mấy thứ ấy sẽ làm hại đường công danh của cháu.
    Chúc cháu nhiều may mắn, good luck !

    • Lyh says:

      Cu Luck không sinh ra ở Mỹ nên không có cơ hội tiếp quản Nhà Trắng đâu bác VA.

    • Dove says:

      Cháu Luck được giao lưu với cụ chiến sĩ tiếp quản Thủ Đô là rất tốt. Thật là mừng cho cháu sẽ mừng hơn nếu cháu đủ sức theo học khoa học chính trị của Đại học Columbia hoặc Havard. Trong tinh thần học thuật cởi mở cháu sẽ nhận thức được rằng nghề IT mà bố cháu đã một đời theo đuổi ko những nuôi sống gia đình mà còn đào mồ chôn CNTB và đặt nền móng cho XH Hậu tư bản.

      Nếu cháu về nước xây dựng XH hậu tư bản thì rất OK các cụ tiêwps quản thủ đô sẽ mở lòng đón cháu, thế hệ sau phải đội mũ rơm đi học như bác Dove và bố cháu cũng hân hoan. Bọn con cháu giỏi thật, nhờ có chúng mà VN mình thoát khỏi ác mộng đối kháng Vàng – Đỏ để bước vào XH hậu tư bản mà ko cần quá độ.

      Nếu cháu ở lại Mỹ? Cũng tốt thôi! Khoa học chính trị chân chính sẽ nâng chau lên tầm cao mà bà nghị Janet Nguyễn ko thể với được. Chúc cháu sẽ thành nghị sĩ thành công nhất trong việc xây dựng tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Mỹ – Việt.

      • Cùi Bắp says:

        Nếu được đề nghị Luck học lịch sử để nghiên cứu cụ Văn Ba có bị ủn khong.Nếu có xin quỳ tạ lỗi cụ Dove.

  4. Vĩnh An says:

    Lại thêm 1 cựu nhân viên của Vinashin bị bắt, ô Tạ Bá Long, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu (GP Bank). NH này vừa được NHNN thu mua với giá 0 đồng. Tôi quen TBL và có vài duyên nợ với anh, TBL từ Viện KHCN Tàu Thủy thuộc Vinashin sang Ba Lan làm NCS cuối nhg năm 80, sau vài năm đã trở thành soái Ba Lan lừng lẫy.
    Vụ TT thương mại Vinaco ở Matxcova bị “sập” năm 1994 do cáo buộc trốn thuế , tôi gặp anh từ Ba Lan sang tóc bạc gần hết, thần sắc rất xấu, có lẽ anh đã đánh nhiều hàng sang Nga và bị dính. Sau đấy nghe nói anh về nước lập GB Bank rất phát đạt. Cách đây vài năm NH của anh lại trúng thầu xd lại mấy khu nhà TT cũ ở Thành Công. Vụ này GB Bank liên kết với 1 cty xây dựng và 1 cty bé tý tẹo chuyên môi giới các dự án. Các khu nhà cũ gần mặt đường sẽ bị đập bỏ và xây dựng lại, ban dự án phải làm việc với dân về đền bù.
    Vì có quyền lợi sát xương sườn ở đây nên tôi bỏ công tìm hiểu về các đơn vị tham gia dự án thì phát hiện ra nhiều vđ nghiêm trọng. NH năng lực vốn rất yếu, cty xây dựng chưa hề có kinh nghiệm xây chung cư, chỉ tham gia xd duy nhất KCN Bỉm Sơn, Cty môi giới không có văn phòng, tình trạng đóng thuế phập phù, trang web rất vớ vẩn, có lẽ là dạng cocc chuyên đánh quả dự án. Trong buổi làm việc với dân và UB Phường, cùng với nhiều “phát kiến” khác của dân, ban dự án bị đơ. Sau đấy vài tháng thêm 1 nghị định tạm ngừng xây cao ốc trong nội thành, thế là dự án đã thất bại.
    TBLong là 1 tài năng, sau cú ngã ngựa này có lẽ anh sẽ đứng dậy còn hoành tráng hơn cũng nên như đã từng làm sau vụ Vinaco. Các đại gia tuy công việc thất bại nhưng các mối quan hệ vẫn còn và kinh nghiệm sẽ càng dầy hơn sau mỗi cú ngã, miễn là còn cái mạng. Các tỷ phú ngày nay hầu như ai cũng đã từng lên voi xuống chó vài lần. PN Vượng từng trông thang máy ở Vinaco.
    Có 1 dạo các cty VN thích dùng tên tắt kiểu Nhật, Việt nam thành Vina. Từ Vina này trong hệ slavo có nghĩa là có tội, 1 tay CS Nga cười đểu nói với tôi là sao tên cty chúng mày lại là có tội nên bị đóng cửa là phải còn oán trách gì. Không muốn mê tín nhưng sau vụ sập Vinaco năm 1994 đến nay lại thêm vụ Vinashin và Vinalines thì tôi tin là thật, cái danh nó “đè” cái phận.
    Tiến sĩ TBL là người Ninh Bình, các tinh hoa tỉnh lẻ dồn hết về HN vậy mà HN không khá lên mấy. Thật may là lão Cua không làm NH 😛

    • Hiệu Minh says:

      Khổ thân người NB. Hôm trước có anh cùng họ Giang Kim Đạt, người ủng hộ gia tộc mấy tỷ đồng, nay lại đến lượt bác TBL. Có lẽ phong thủy NB có vấn đề về quan lộ 😥

      • Thanh Tam says:

        Không biết Tổng Cua có quen than nhà văn Lê Lựu từ trước hay không mà Cụ đặt luôn tên nhân vật chính Trong ” Thời xa vắng ” Anh nông dân Giang Minh Sài . Tôi đọc Tiểu thuyết này mê lắm nhưng cứ tưởng Cụ phịa ra Họ Giang, Việt Nam không có Họ Giang !
        Hồi Cụ được Sang thăm Mỹ lần đầu về viết ” Một thời lầm lỗi ” và đi đâu nói chuyện cung khen Mỹ , sau đó Nghe nói Cụ bị phê bình , mất lập trường ,quan điểm chính trị gì đó …
        Thật khổ cho Lê Lựu , sau mấy chục năm Tổng Bí thư Đảng CSVN sang thăm Mỹ khen đất nước tươi đẹp thì lại được hoan nghênn ầm ầm !

        • Thanh Tam says:

          VNN- “Cái nhất thứ hai là chuyến đi Mỹ đầu tiên của một nhà văn cựu chiến binh Việt Nam (1988). Hồi đó đi nước ngoài là cả một chuyện khó khăn về thủ tục, chưa nói đến hành trình, còn đi Mỹ thì càng ngặt nghèo. Nhà văn gốc nông dân gốc lính Lê Lựu đã phải nằm ở Bangkok ba tuần chờ thủ tục visa, đã một thân một mình tìm đường ở các sân bay với vốn liếng tiếng Anh chỉ là hai từ “help me” được mách từ ở nhà. Vậy mà ông đã đến được nước Mỹ tiếp xúc với các nhà văn cựu chiến binh Mỹ từng là kẻ thù trước đây, gặp gỡ độc giả, nói chuyện tuần hai – ba ca, giúp cho những người Mỹ được gặp ông từ còn là hằn thù, nghi kỵ dần cởi bỏ được những vướng mắc, tiến tới chỗ bắt đầu hiểu nhau. Chuyến đi Mỹ đó của Lê Lựu nói chữ thì là làm “ngoại giao nhân dân”, còn nói theo cách ví von của nhà văn thì hai nước như hai nhà có xung đột, đánh nhau, nay muốn tìm cơ hội làm lành thì trước hẵng cứ xua con chó, con mèo chạy qua bờ rào hai bên xem thế nào đã.”

    • Dove says:

      Chả hiểu tại sao CA chưa bắt nốt lão VA. Trong nhà có cả một kho tranh “mỏi cổ” chứng cớ rõ ràng hơn CHHV nhiều.

      • Vĩnh An says:

        Bác Dove đừng nói vậy tội VA, VA đang suy nghĩ về sự tương đồng giữa cởi mở về tình dục và sự phát triển xã hội. Định viết mà bận quá, lão Cua thì cứ thấy hở là cắt liền nên cũng ngại, dường như hở còn nguy hiểm hơn cả văng tục 😀
        VA không ngại giống anh Vũ vì cùng lắm lại được sang Mỹ bắt tay Obama là cùng, chỉ ngại lão Cua và bác Dove thôi 😛 Cua thì rút phép thông công, Dove thì không mời lên LS ngắm mấy em Mường chân dài nữa, rất uổng.
        Thời kỳ hậu TB đang đến, người ta đã phác họa được vài đường nét nhưng chưa rõ ràng lắm. Trong khi các họa sĩ đã đi trước vài năm, mời bác xem cho vui
        http://k36.kn3.net/taringa/2/1/0/2/6/7/02/candybarrios9/9D2.jpg?9415

      • Dove says:

        Sợ là hỏng – ko sợ may ra làm được việc gì.

  5. Nghĩa says:

    Ngộ thật tình cờ Bác Cua lại gặp ngay 1 ông già với những suy nghĩ của thế kỷ trước. Ông này đại diện cho những người của thế kỷ trước chuẩn luôn

  6. laongoandong says:

    Chợt nhớ ai đó trên mạng đã nói, Việt Nam chưa có ngành báo chí và cũng chưa có báo chí. Nghe qua có vẻ quá khích nhưng ngẫm nghĩ lại thấy đúng. Hiện nay đại học Việt Nam chỉ có ngành “Báo chí và tuyên truyền”, và ngoài đời thì có “Báo chí cách mạng”. 2 cái này đúng là phản Báo Chí rồi.

    Báo chí cách mạng Việt Nam làm việc với sự chỉ đạo của chính phủ, muốn đưa tin gì cũng phải chờ phải hỏi, chán. Chưa thấy báo chí cách mạng đưa tin này

    Vietnam’s Defence Minister Thanh dies in France

    http://www.dpa-international.com/news/asia/vietnam-defence-minister-dies-in-france-after-cancer-treatment-a-46003499.html

    • Mongun says:

      VN mà có thêm nhiều bác sỹ như cụ Nguyễn Quốc Triệu thì tốt quá, dân bớt được chút tiền thuế nuôi báo cô. Cụ ấy cứ tuyên bố ai đang khoẻ lên là y như rằng nhà sắp có “đám”.

      • Cùi Bắp says:

        Bác Triệu giống Pele 1 điểm.Mỗi lần World cúp ,Pele đoán đội nào vô địch thì đội đó chuẩn bị Vali…. Về nước

    • Hiệu Minh says:

      Tin này cần được kiểm chứng trước khi tung tin đồn. Đó không phải là bạn đọc hang Cua mong muốn,

      Hôm trước một bạn đọc đã cho tướng Thanh chết một lần, nay lại một bạn đọc khác tung tin. Việc tướng Thanh chết hay sống cần được thông tin chính thống từ bệnh viện hay Bộ QP VN.

      Cảm ơn bạn đọc đã lưu ý.

      Bác thông tin sai lệch về Bộ trưởng Phùng Quang Thanh

      – Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân VN xác nhận hôm qua đã liên lạc với Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và được biết việc mổ chữa bệnh tại Pháp có kết quả tốt.

      Phóng viên Pháp luật TP.HCM sáng nay liên lạc với Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân VN xác minh các thông tin liên quan sức khỏe của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh.

      http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/251422/bac-thong-tin-sai-lech-ve-bo-truong-phung-quang-thanh.html

    • laongoandong says:

      Sắp có chuyện vui rồi …. 1 là báo đế quốc đưa tin đểu, trù ẻo bác Thanh nhà mình, 2 là báo Quân Đội Nhân Dân đầy uy tín đưa tin về tài nghệ của bác Thanh, chết rồi vẫn có thể viết thư chúc mừng

      http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/dai-tuong-phung-quang-thanh-gui-thu-chuc-mung-hai-don-vi-3251156.html

      Đại tướng Phùng Quang Thanh gửi thư chúc mừng hai đơn vị

      Lời chúc mừng gửi đến hai đơn vị thuộc quân chủng Phòng không – Không quân và Hải quân của Bộ trưởng Quốc phòng được báo Quân đội nhân dân đăng tải trong số ra sáng 20/7.
      Theo đó, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống của Lữ đoàn Thông tin 26, Quân chủng Phòng không – không quân (20/7/1965 – 20/7/2015) và nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống của Trung tâm Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng 2, Cục Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân (20/7/1995 – 20/7/2015), Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng.

      Bản tin đăng trên báo Quân đội nhân dân số ra ngày 20/7.

      Trước đó, trao đổi với VnExpress ngày 2/7, GS Phạm Gia Khải, thành viên Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đang ở Pháp kiểm tra sức khỏe.

      • Hiệu Minh says:

        Tướng Thanh nằm viện vẫn có thể gửi thư, điện ra ngoài, việc đó ông đâu có trực tiếp làm. Obama đi nghỉ mát vẫn có điện mừng quốc khánh gửi quốc gia nào đó.

        Tôi nghĩ khi còn là tin đồn thì đừng vội kết luận. Người đọc có trính độ cần kiểm chứng thông tin trước khi tung lên mạng.

        • Huyền says:

          Vụ anh Q. Thanh thì chưa biết ra sao , nhưng vụ anh Bá Thanh thì hôm trước bác Million bẩu rằng anh Bá đang khỏe lại ,còn đi lại , còn nói chuyện ” Tau khỏe mà” … thì vài hôm sau anh Bá đi đoàn tụ. 1 lần bất tín , vạn lần bất tin cho các The Lá Ngón made in Vina
          Trước đó tin đồn “nhảm” bẩu anh Bá bị bệnh điều trị bên Mỹ thì các Lá Ngón nhà ta bẩu không có , không có . Rồi bầu hình trên mạng là hình giả anh Bá , thế nhưng sau đó thì im lặng ?
          Bọn Phỏn Độn trên mạng bẩu anh Thanh Quang vào bệnh viện Pháp nằm thì các Lá Ngón cũng bẩu không không, Sau đó thì bẩu có có , aka vụ này hay hay hè.
          Anh Quang Thanh coi như chuyến này dứt về đường chính trị rồi , và kéo anh Cả Sáng kinh thành cũng chấm dứt về công danh chính trị là cái chắc.

        • Hiệu Minh says:

          Recom những tin này vì không muốn HM blog là nơi hội tụ những tin thất thiệt.

          Cộng đồng mạng đã chửi không tiếc lời vì anh ĐC bị cưa tay, sang Mỹ vẫn thấy 2 tay. Mới đây thôi, video clip nói về một giáo sư đáng kính phát biểu về biển Đông cũng bị chửi không tiếc lời.

          Hang Cua không bao giờ chạy theo tin đồn, và mong bạn đọc cũng hành xử vậy.

        • Hiệu Minh says:

          Tin từ Infornet

          http://infonet.vn/dpa-da-dinh-chinh-thong-tin-ve-dai-tuong-phung-quang-thanh-post169316.info

          DPA đã đính chính thông tin về Đại tướng Phùng Quang Thanh

          Bác nào bên Đức tìm ra trang này bằng tiếng Đức và dẫn link cho bà con xem.

          PS. Chuyện của tướng Thanh có nhiều điều tế nhị, không nên đồn đoán làm hỏng thương hiệu hang Cua. Cảm ơn bạn đọc đã lưu ý.

        • Cùi Bắp says:

          Ủng hộ bác tổng,đưa tin cần kiểm chứng để giữ uy tín( nang bi 1 chút )Trang của bác gây nghiện cho em,hàng ngày em phải vo ra nhiều lần.Hay bắt đền bác đây.

  7. Trần says:

    “Thủy tạ” đúng rồi. Từ này Hán-Việt, thủy nước, tạ đình; thủy tạ là đình trên mặt nước. Dân Hà Lội nhiều người cũng hay mắc mớ từ này bởi suy luận ‘thủy tọa’ là ngồi trên nước.
    Mấy ngày nay ‘has been blocked by NFW’, nô nâu sờ-ta ( no know star). Tự nhiên thấy hết blocked. Thì lại vô coi, mà vốn coi còm là chính.
    Xin được kính chào quý vị còm sĩ đứng về phe nước mắt qua vụ việc bà Trâm bị máy xúc cán, bất kể thế nào. Giá Tổng Cua hỏi thử cụ quân quản thủ đô người Hà Nội gốc Hà Tĩnh vụ bà Châm để biết dân tình.
    Lướt lướt coi còm ngộ ra người có học hành cũng không dễ thoát cái sự chập cheng. Cụ Hoàng Ngọc Hiến nói “nước mình nó thế”! Hay tại cái giống người mình nó thế?
    Ps: không vì CD đã nói, đúng là Luck rất giống cầu thủ Công Phượng Asenal HAGL.Không thấy cháu Bin? Thế vui rồi.

    • Hiệu Minh says:

      Dùng firewall, trèo tường hay bị block. THỉnh thoảng tôi mới block một vài người vì toàn chửi bậy hoặc tấn công cá nhân.

      • ngavoi77 says:

        “I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it.” – Evelyn Beatrice Hall.
        “Tôi không đồng tình với những điều bạn nói, nhưng tôi sẳn sàng chết để bảo vệ quyền được nói của bạn.”

        Chỉ là trích cái nháy nháy vậy thôi, hổng dám bình luận ạ 😛

        • Hiệu Minh says:

          Bà Evelyn Beatrice Hall khi nói câu này không nghĩ rằng, she will defend to the death… – bảo vệ đến chết quyền được chửi bậy hoặc tấn công cá nhân.

        • Lyh says:

          Quyền tự do ngôn luận chỉ được đảm bảo khi phát ngôn ở nơi công cộng thôi Ngà Voi ơi. Blog này là nhà bác Cua chớ hổng phải “sở hữu toàn dân”, nên nếu bác Cua thấy không hợp tiêu chí mà mời ra khỏi nhà thì vẫn là hợp lẽ.

        • ngavoi77 says:

          Thưa cụ Tổng Cua, như thế nào là “chửi bậy” hoặc “tấn công cá nhân” và ai thì cho là “tấn công cá nhân” ai thì không lại thì còn tùy vào quan điểm và cảm tính của mỗi người nữa ạ.
          Khi đã chấp nhận làm một còm sĩ thì việc viết sai, bị ném đá, viết đúng, cũng bị ném đá, là điều bình thường bởi mỗi người một quan điểm và góc nhìn khác nhau. Cần tôn trọng điều đó.

          Văn hóa tranh luận ở VN thường theo kiểu “cha chú” dạy bảo hoặc dựa vào uy quyền, khi không đủ lý lẽ thì tấn công cá nhân. Có mấy người thoát được đâu và tất nhiên, cần phải học.

          Hang Cua là trang mở, nơi nhiều người học văn hóa tranh luận. Một người tranh luận tốt sẽ làm cho người khác học được cái hay. Một người tranh luận không tốt sẽ có người chỉ ra cái không tốt và điều đó làm cho người khác thấy cái không hay đó để tránh. Cái gì cũng có mặt tích cực và tiêu cực của nó. Và trong vấn đề này Voi thích nhìn theo mặt tích cực 😛 (Ai tấn công cá nhân hoặc chửi bậy, theo cụ nghĩ, thì có thể spam một thời gian rồi thả, chẳng hạn vậy.)

          Chỉ tranh luận với cụ về quan điểm thôi, còn tất nhiên quyền quyết định block hay không block hoặc kiểm duyệt thế nào là ở cụ Tổng vì đây là trang của cụ. Respect any way.

        • Hiệu Minh says:

          Thế nào là chửi bây?

          Nếu thấy đứa trẻ văng bậy và bạn nhắc cháu, không được nói thế, thì ban hãy làm như thế. Dạy được đứa trẻ không nói bậy nhưng mình thả giàn là không nên.

          Tấn công cá nhân là lôi lý lịch ba đời của còm sỹ, của chủ blog ra chửi, đó là tấn công cá nhân. Cho dù tôi từng bị một blogger nổi tiếng “Thật ghê tởm HM” và một cụ đáng kính gọi là “trí thức hèn”, tôi vẫn không giận họ.

          Vài ví dụ thế để hiểu thế nào là spam trên HM blog.

    • Dove says:

      Tiếp quản thủ đô là một sự kiện rất quan trọng của lịch sử dân tộc. Nó chính thức đánh dấu sự kết thúc của cuộc kháng chiến 8 năm chống đế quốc Pháp xâm lược. Đó là cuộc kháng chiến chấn động địa cầu được toàn thể loài người tiến bộ chân thành ca ngợi.

      Cần phải lưu ý rằng, do ông H. Truman đã ngu muội dây máu ăn phần bằng cách viện trợ sặc mùi đế quốc thực dân đến 80% chiến phí nên cuộc kháng chiến ấy thực sự muôn vàn khó khăn gian khổ. Bởi vậy ngày tiếp quản thủ đô lại càng rạng rỡ trong niềm vui vỡ òa ra của nhân dân .

      Đáng tiếc là do tiếp thu nền giáo dục vong bản nô dịch của cái gọi là VNCH – một thể chế chẳng giống ai, nên rất nhiều còm sĩ tung ra những còm thất đức đậm đà bản sắc phản động.

      PS: vụ lợi, và một thể chế chẳng giống ai là do Dove suy ra từ công văn Ngũ Giác Đài: “We must note that South Vietnam, (unlike any of the other countries in Southeast Asia) was essentially the creation of the United States”

      Trong ngữ cảnh như đã nêu thì “phản động” được định nghĩa rỏ ràng đó là đi ngược lại tư duy chung của nhân loại tiến bộ.

      • HỒ THƠM1 says:

        Bệnh cũ lại tái phát dữ dội rùi! Thế mà Lang Bình bảo tình hình sức khỏe lão Đốp tiến triển tốt! Đúng là lang băm!

        • Dove says:

          Trên Guardian có đăng bài của Paul Mauson “Sự kết thúc của CNTB đã bắt đầu” (The end of capitalism has begun) ngày 30 tháng 7 họ sẽ đăng tiếp bài “Xã hội hậu tư bản” (Postcapitalism) của Allen Lane.

          Đáng chú ý là theo P. Mauson thì từ 1858 K. Marx đã hình dung được rõ ràng rằng bằng cách nào thông tin sẽ trở thành một thành phần chủ chốt của sức sản xuất và trên cơ sở đó cụ đã tiên đoán rằng khi đó thì CNTB sẽ bị tiêu ma.

          Link: http://www.theguardian.com/books/2015/jul/17/postcapitalism-end-of-capitalism-begun

          Dẫn link cho vui thôi vì thừa biết với background VNCH thì nhiều bác ko thể hiểu nổi nội dung một bài báo đại chúng cho dân ở xứ văn minh.

          Dove là một người khỏe mạnh, phải cái có “tư duy hậu tư bản” nên nhiều người ko hiểu tưởng là bệnh. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa vẫn xin cám ơn Hồ Thơm, Xang Hứng và Lang Bình đã quan tâm và hy vọng rằng nhờ vậy đến một ngày đẹp trời các bác sẽ ngộ ra chính mình là người bệnh.

      • Cùi Bắp says:

        Kính gửi ông Dove,ông nói nền giáo dục VNCH là vong bản nô dịch,ông có tài liệu chứng minh hay khong?Hay ông chỉ chửi đổng như các sử gia bồi bút.Theo tui thì nền giáo dục ưu việt miền Bắc XHCN thích hợp với cụm từ trên hơn.Xin ông để lại 1 chút gì cho mọi người tôn trọng về ong là con của gia đình danh gia,cũng như học vị và ngoại hình của bản than ông.
        Trân trọng

        • Dove says:

          Chả phải chứng minh gì hết. Chỉ cần đọc còm của các vị về các sự kiện lớn của lịch sử hiện đại của dân tộc thì rõ ngay cái nền GD mà các vị được hưởng nó là cái gì. Dove tui chẳng cần nể nang gì hết lại cũng chưa làm bất cứ việc gì để phải xấu hổ cả.

        • Cùi Bắp says:

          Thế ông Dove lại nhầm,tui là người được học hành dưới mái trường XHCN ưu việt mới chết chứ.Ông khong cần xấu hổ cũng được có điều một người có học vị cao như ông lại thuộc gia tộc danh giá thì khong nén có những ngon từ như vậy
          Kính

        • TranVan says:

          >giáo dục VNCH là vong bản nô dịch

          Có vong bản, có nô dich, có nọc độc, vân vân và vân vân thì người ta mới lên án, mới đốt (sách), mới cải tạo chứ. 🙂

          TB : nếu nó bẩn, nó xấu, …. đáng lẽ ra nên giữ lại để mọi người so sánh mà tránh xa !

        • TranVan says:

          Tôi đi học để lấy bằng, tổng cộng chỉ có 16 năm :
          8 năm (Quốc gia VN, tiếp nối sau đó là VNCH).
          8 năm Pháp + Anh

          8 năm học tại VN, tồng kết lại thì tôi không xem đó là vong bản hay nô dịch.

          Đánh giá cho đúng (hay gần gần đúng) thì có thể gọi những gì tôi đã hấp thụ được tại Vn là “cơ bản”.

          Cơ bản vì đã trang bị cho cá nhân tôi kiến thức và nhất là cách cư xử cần thiết trong những giai đoạn tiếp nối sau đó.

          TB : nếu Mẹ tôi đã không có quyết định đúng thì chắc ngày hôm nay tôi đã trở thành một thợ may quần áo, hay sửa quần áo với một chiếc máy may, đạp bằng chân ven vỉa hè nào đó tại Vn, không lương hưu, thậm thụt hàng tháng đóng hụi chết cho CA khu vực. 🙂

          Lý lịch gia đình chắc đã là hạng thứ 12, 13. (Hay 14 :), theo lệnh miệng).

  8. HỒ THƠM1 says:

    BẤT NGỜ GẶP TỔNG CUA TRONG MƠ

    Đọc entry xong, tối nằm mơ thấy được gặp Lão Tổng Cua, lão hí hửng khoe chuyện về nước như ri:

    “Sau khi Tui ( Lão Cua) về nuôi hưu, về nước nhận được rất nhiều đánh giá, nhiều mụ sồn sồn hoặc mãn kinh tới tấp gọi phôn hỏi, chúc mừng, cho đây là thành công rất lớn, gọi đây là cuộc gặp gỡ lịch sử của lão Tổng Cua, xem ông cộng sản làng nghèo Nghĩa Đô đi ra nước ngoài thế lào mà làm đến chức Ay Ti ở Qươ Banh (WB) nước Mỹ, là việc chưa từng có trong lịch sử làng nghèo Nghĩa Đô, mà lại là hai ông cựu thù nữa chứ lị!”.

    Lão Tổng Cua hồ hởi phấn khởi với sự tiếp đón của các còm sĩ Hang Cua, lão Tổng hí hửng khoe là… là….đã “vượt mức yêu cầu”. Chắc yêu cầu đơn giản, mơ ước tột bậc của lão là được mời bữa cơm rau dưa mắm muối…là nhứt bảng rùi, nào ngờ tới đâu cũng được đãi cơm trắng cá tươi, rượu thịt ê hề, lão Tổng mừng rơi cả…mũ bảo hiểm, 
    Như dự kiến, lão sẽ gặp lão Xang Hứng khoảng 46 phút 38 giây nhưng rồi ngồi nghe lão Xang Hứng tám thế nào, đọc ca dao cạo thế nào, nói tục…ngữ hay quá, lão há hốc ngồi nghe với nhau tới một tiếng 37 phút 18 giây.

    Lão khoe được lão Đốp chụp cảnh lão lôi chiếc đồng hồ quả quýt của vợ tặng ra xem, còn lão Xang Hứng thì lôi chiếc đồng hồ cát ra tính giờ, he he… sau đó lão Đốp mời về nhà chiêu đãi, mới đầu dự kiến khoản 10 mâm thôi, sau lên đến 17 mâm vì có Kim Dung, KTS Thanh Vân, Ngà Voi, Cu Sóc… tới chúc mừng và tặng bông. Ngà Voi hứng chí quá liền lẫy Kiều: Xè Xè nước chảy bên đường/ rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh.
    Xang Hứng cũng hứng chí lẫy luôn:
    Tiếng ai chém gió bên ngoài,
    Tưởng như trời sập, tựa trời đổ mưa.

    Lão Cua cũng khoe thêm rằng, Mỹ mời Lão sang làm Ai Ti từ ngày 01 tháng 4 năm lâu lắm, nhưng lão phải cân nhắc lắm xem có đi không, rồi mới quyết định.
    Lão Tổng Cua hí hửng vô duyên khoe “Rất hay là vừa ở Mỹ về, Xang Hứng đến chơi vừa về thì có lão Tập Cận Bình tức Lang Bình cũng chui Hang sang đây”. He he he…!!! 😛

    Thấy ác mộng, tui đạp chăn ngồi dậy, mồ hôi vả ra như tắm! 😥

    • TC Bình says:

      “….Thấy ác mộng, tui đạp chăn ngồi dậy, mồ hôi vả ra như tắm!” . Còn đoạn này lão Hồ Thơm giấu béng:
      Liếc mắt ngó qua thấy “máy bay bà già” chao nghiêng nhá tín hiệu màu xanh lập lòe, Hồ Thơm tui chợt nhớ ra quyền và nghĩa vụ công dân nên tạm lau mồ hôi, tức tốc nhổm dậy…bỏ phiếu 🙂
      Lại nói, lão Cua được bọn còm sĩ giai cấp quý sờ tộc tiếp đãi mãi cũng chán bèn ngỏ ý muốn ân cần thăm hỏi giai cấp nông dân mắt toét. Nghị quyết được phóng ra, lão Xanghứng được vinh dự tự hào nhận trách nhiệm vô cùng cao quý là quán triệt và tổ chức thực hiện.
      Được tin lãnh đạo Hang Cua về thăm, lão Lang Bình vô cùng hồ hởi phấn khởi bèn họp gia đình, động viên và phân công cụ thể, giao trách nhiệm chính trị cho từng thành viên đồng thời nêu rõ tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ có xét thành tích thi đua khen thưởng. Ai nấy hưởng ứng nhiệt liệt, hứa quyết tâm lập thành tích dâng…bố. Riêng mụ Lang Bình vẫn còn tâm tư: Nhà mình nghèo lại ở nơi quê mùa, e rằng…! Lão Lang Bình trơn mắt quát: Mình phải thế nào người ta mới đến thăm chứ! Phải giáo dục lại thế nào, cả nhà ai cũng có xu hướng ớn lãnh đạo thế này thì nguy hiểm quá…Nghị quyết đã phóng ra, cho rên nhưng…cấm khóc. Phải tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của…tớ. Yêu cầu đc vợ nghiêm chỉnh chấp hành.
      Thế rồi ngày vô cùng trọng đại cũng đã đến. Tháp tùng lão Cua, ngoài đc Hồ Thơm, đc xanghứng còn có:
      -Đc cu Luck, đối tượng rất có thể là được thế lực thù địch hải ngoại…cài cắm.
      -Đc Ngà Voi, đại diện hội Liên hiệp phụ nữ Hang Cua kiêm thông tín viên hãng tin…ấm ớ.
      Đc Cua ôm hôn thắm thiết đc Lang Bình. Đc Lang Bình báo cáo tình hình chính trị,kinh tế, văn hóa xã hội gia đình cho đc Cua…nắm. Về phương án phát triển kinh tế gia đình, đc Cua chỉ đạo và gợi ý đc Lang Bình phải thao thức việc…nuôi con gì, trồng cây gì. Đc Lang nuốt từng lời của đc Cua và báo cáo đã lập phương án khả thi việc nuôi con…bồ nhí và trồng cây…bồ đà. Đc Cua động viên đc Lang cố gắng nuôi con…bò tót và trồng cây bổ đề (hổng phải bồ đề) cho tốt.
      Sau tiệc chiêu đãi sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, dâu da, bòn bon…các loại, đc Cua ngỏ ý muốn đi thăm các gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo. Đc Lang liền hắng giọng vài phát, lập tức đc bí thư đoàn con trai cả liền vác cần câu, xe máy ra tha thiết mời đc cu Luck…đi câu. Đc cu Luck sáng rỡ mắt liền nhanh nhạy gật đầu. Đc Lang Bình lại bốc BPhone nhắn tin một phát, lập tức xuất hiện một nữ facebooker địa phương vác máy ảnh gắn ống télé thõng thượt mời đc Ngà Voi ra lô cao su tạo dáng để…khoe hình. Quên béng nhiệm vụ và nhất là, xin lỗi chịu không nổi, đc Ngà Voi cũng vội vã…gật đầu.
      Tại phòng máy lạnh cách âm, tình hình xóa …éo giảm ngòi vừa mới bắt đầu thì cửa phòng bật mở, đc mụ Lang tha thướt xuất hiện như thiên thần…lạc lối. Đc xanghứng mau mắn trân trọng giới thiệu: Xin giới thiệu với đc mụ Lang, đây là bốn nữ đc đại diện cho các hộ thuộc diện xóa đói giảm nghèo Hang ta, hôm nay các đc có mặt ở đây để liên hoan văn nghệ cùng chủ Hang. Đề nghị đc nhiệt liệt chào mừng. Đc mụ Lang mặt mũi tươi cười như hoa…cứt lợn, lần lượt ôm hôn và xoa xoa vai trần của các đc…nhà nghèo. Lễ tất, đc mụ Lang ỏn ẻn phát biểu: Được biết lãnh đạo Hang Cua quan tâm về thăm, em tạm bỏ công tác giáo dục nhi đồng, trước là ra mắt lãnh đạo, sau là tham dự buổi liên hoan văn nghệ này cho thêm phần…khí thế.
      Liên hoan văn nghệ khí thế thế nào…không kể làm chi. Hang ta chỉ cần biết lão Hồ Thơm rên rỉ bài Mùa lũ quê ta, lão xanghứng thì thào bài Cô gái vót chông, lão đc Cua nức nở bài Nhớ biển đảo quê ta còn Lang Bình hét bài Tóc em đuôi…chồn.
      Trên đường về, mụ Lang trèo trẹo rót mật vào tai chồng: Hay hớm nhẩy?!. Lão chồng vội chống chế: Ủn bọn tui vào tay mấy con nhỏ…nhà nghèo, tội này do cô Ngà Voi mí thằng cu Luck chứ bộ. Bu mày không xác định rõ địch, ta. Lập trường lơ mơ quá.
      Lão Hồ Thơm mân mê tấm vé xe hỏa lầu bầu: Nợ này đời ta không đòi được, thôi để con cháu đời sau đòi bằng được mới xong. Biển đảo mênh mông thơ mộng quá mà hỏng ăn. Tiên sư anh…Lang Rận.
      Lão xanghứng…văng vào tai Lang Bình: Đèo mẹ! Đã dặn rồi, ông vừa hợp tác vừa đấu tranh như cục c! Mất cả hứng.
      ….
      Trước khi ra về, đc Cua chỉ đạo Lang Bình…cú chót: Đc phải lấy đại cục làm trọng. Ở bên mụ vợ khổng lồ như thế, dễ mà hắt đổ đi được đâu, phải khéo léo, khôn ngoan, biện trứng…. Thôi tôi về. Chào thân ái và…quyết thắng. Bảo trọng đới!
      (Hang ta muốn biết cô Ngà Voi ra lô ưỡn ẹo tạo dáng thế nào, mai lên fb biết liền)
      He he he…

      • ngavoi77 says:

        Thảo nào trên đường về mặt đ/c Tổng Cua rất tâm tư, bảo, “Công cuộc xóa đói giảm nghèo tại địa phương của đ/c Lang Bình chưa làm được, tôi rất trăn trở mà chưa giải tỏa xong. Việc này cần phải có quyết tâm chính trị cao, thực hiện quyết liệt và dồn dập không để xảy ra hiện tượng người được xóa người không. Phải công bằng nhưng đồng thời cũng phải khéo léo, tinh tế bởi công cuộc xóa đói giảm nghèo là một cuộc trường chinh, không thể ngày một ngày hai, tất yếu có người được xóa trước người sau, tôi sẽ trực tiếp chỉ đạo để địa phương trồng cây gì nuôi con gì cho đúng với xu hướng phát triển toàn cầu nhưng vẫn phù hợp đặc trưng xã hội ta. Các đ/c phải làm tốt công tác tuyên truyền, chủ động, lập kế hoạch, tham mưu cho chuyến đi kế tiếp thành công tốt đẹp.” Đ/c Voi và đ/c Cu Lắc dạ vưng mỏi cả mồm, ghi chép mỏi cả tay.
        Đ/c Lang Bình nghe rõ cả rồi đới. Lần sau liệu thần hồn mà tổ chức các đối tượng xóa đói giảm nghèo đón tiếp đ/c Tổng cho chu đáo, nhá!

  9. CD@3n says:

    – kính thưa cụ Trần đình Vũ , thuộc lớp người tiếp quản thủ đô, 65 năm tuổi Đ…cụ quê ở Hà Tình, đang là dân HN, xin cập nhật tin này, trên blog đã đăng chuyện vê cụ, để cụ biết, và mọi người cùng xem :
    —————————-

    “10 năm nay, người dân xã Thường Nga (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) không được thụ hưởng chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp như Nghị quyết của Quốc hội và Nghị định hướng dẫn thi hành Nghị quyết này của Chính phủ.”

    “Sản xuất khó khăn, nông dân một số nơi viết đơn xin trả ruộng. Nhà nước đã và đang bằng mọi cách ban hành các chính sách hỗ trợ người nông dân sống được trên đồng ruộng của mình. Vậy mà ở tỉnh Hà Tĩnh, hạt thóc, ruộng lúa phải gánh chịu quá nhiều khoản thu vô lý khiến nông dân như kiệt quệ.”
    ” Có thứ quỹ gọi là ‘nuôi cán bộ’ : Nhiều xã ở huyện Can Lộc lập riêng các tài khoản để quản lý số tiền thu được trong các chiến dịch thu nộp sản phẩm, gọi là quỹ chuyên dùng để phục vụ các hoạt động của địa phương. Mức huy động 350.000.000 – 1,7 tỷ đồng/xã./…”
    ————————————
    – ý kiến của 1 vài nhà văn :

    + nhà văn Nguyễn Quang Thiều – PCT hội nhà văn VN : ‘Gánh nặng quê nghèo’ không chỉ là bức tranh riêng ‘ốc đảo’ Can Lộc : “Nơi đây cán bộ cấp xã có thể làm bất cứ điều gì để hành hạ người nông dân; không còn tình thương yêu, không có một cái nhìn nhân văn”,
    + Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy – TKTS Tạp chí Văn nghệ Quân đội: Nông dân hôm nay dường như đang bị ném ra bên lề đời sống…
    + Nhà văn Như Bình ( nữ) – Trưởng ban Thư ký tòa soạn báo Văn nghệ Công an: “Tôi nghĩ rằng, mọi vấn đề cốt lõi để cho xã hội này được thanh bình, ấm no hạnh phúc cuối cùng vẫn là vấn đề con người. Chọn con người đủ tâm, đủ tầm, đủ đức đủ tài vào những vị trí quan trọng trong bộ máy hành chính của nhà nước là vô cùng quan trọng, cho dù bộ máy đó ở một cấp thấp như làng, thôn, xã cho đến các cấp huyện, tỉnh, thành phố. Người lãnh đạo tốt thì nhân dân được no ấm hạnh phúc. Ngược lại người lãnh đạo xấu thì đó là tai họa cho nhân dân, cho đất nước. Vấn đề nhân sự, con người ở thời đại nào cũng nóng bỏng, cũng quan trọng. Xã hội nào cũng luôn cần những người có đủ đức đủ tài. Lợi ích nhóm là thực trạng vô cùng hiểm nguy trong xã hội…”

    – còn đây là phát biểu của 1 vài quan chức :
    + Ông Lê Hồng Sơn, nguyên Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp), khẳng định: Bắt buộc phải trả lại ngay số tiền thu sai cho người dân. Không chỉ phải trả ngay mà phải tổ chức xin lỗi người dân một cách công khai.
    + ông Nguyễn Duy Lượng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, khẳng định với NNVN :
    “Tôi không hiểu, căn cứ vào đâu mà một số xã ở tỉnh Hà Tĩnh lại có những loại thuế, quỹ, phí chưa từng có trong quy định…”
    + ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội : “Tôi thấy đau xót khi Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ càng khoan thư sức dân bao nhiêu thì ở dưới lại “bóp nghẹt” cho người dân thêm khổ cực bấy nhiêu…”

    ( nguồn : http://nongnghiep.vn/vi-vn/25/145888/thoi-su/ganh-nang-que-ngheo-rong-ra-hon-10-nam-ganh-cac-khoan-thu-phi-ly.html).
    ———————————-
    – nông nghiệp và nông thôn..dân oan .thời @….thì chỉ có chị Nga”Ivoire” bình là “xúc sắt” nhất…nhưng xin đừng đ*** , bị phạt !

    • ngavoi77 says:

      Bất cứ một trường hợp tham nhũng, ăn cắp, làm sai nào từ địa phương cho đến trung ương xảy ra, à không, phải nói đúng từ là LỘ RA, thì các cụ cao cao đều nói, bình về nó với các từ “ngạc nhiên, khó kiểu, không thể tin được, tại sao lại thế…blah blah..” cứ như thể các cụ ngây thơ lắm lắm, vô tội lắm lắm, hổng biết gì!

      Câu hỏi đặt ra: Hổng biết gì thì ăn tiền thuế của dân rồi ngồi đó để làm gì? Các ông bà nhà văn, nhà báo là những người phản biện, phản ánh hiện thực xã hội mà cũng tỏ vẻ “ngây thơ” trước hiện thực xã hội thì… Thôi, nghe lời anh CD dặn, Voi ngừng tại đây, kẻo lại bị phạt thì chít 😛

    • HỒ THƠM1 says:

      Ok với ý kiến của các cụ trong còm của CD@3n, chỉ lăn tăn với phát biểu của cụ Lê Như Tiến:

      Cụ này “đau xót” và lấy thân mình lấp lỗ châu mai cho “tứ trụ” (Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ) thì không ai dám bẻ cụ nhưng hơi bị oan vì “chuyền bóng nguy hiểm” cho “ở dưới”.

      “Ở dưới” là đoạn nào? Khoảng Ngực, Rốn, Háng hay Đầu gối, Mắt cá…!?
      Một chiếc xe chạy ì ạch mà cứ đổ thừa tại bị vì do bởi mấy cái bánh xe “ở dưới” thì thật là ngô nghê và lanh mưu!

  10. Viet says:

    Cha con nhà Cua mà ” Bất ngờ gặp người tham gia tiếp quản Hà nội 1954 ” Thật ra là không có gì bất ngờ mà lạ cả . Hà nội sau 1954 còn đâu là Hà nội nữa . Hà nội đã trở thành một nhà tù lớn mất rồi . Biết bao người dã có vinh dự được di học tập trong các trại tù bởi vì họ là Tư sản , họ là viên chức làm việc cho Hà nội trước 1954 …người mà bố con nhà Cua gặp đã tham gia tiếp quản Hà nội 1954 cũng có thể là một trong số nhiều người đã đưa những người vô tội vào các trại cải tạo đấy . ( Hy vọng cuối đời nhiều người đã sám hối )
    Nếu như bố con Cua gặp được những người Hà nội sau 1954 ở Mỹ thì có thể thấy được sự khác biệt với người tiếp quản Hà nội 1954 và đã trở thành người Hà nội sau 1954 đến nay.

  11. CD@3n says:

    – HM chưa “gập” cụ này, cụ là cụ “biện trứng- logic- hữu cơ- ân oán- chuột và bình- phải chờ xem – nói ra lộ, tham nhũng chạy hết…” xin mời xem “lời của Cụ” khi cụ trở vê từ Oval office ở white house :

    “Tổng Bí thư cho biết, hướng sắp tới sẽ tăng dần số đại biểu chuyên trách lên, nhưng không thể chuyên trách hết, vì Quốc hội Việt Nam khác nghị viện các nước khác ở chỗ không hoạt động thường xuyên quanh năm. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân chứ không chỉ là cơ quan lập pháp, vì vậy phải cải tiến dần từng bước, nâng cao dần trình độ Đại biểu Quốc hội.
    “Vừa qua chất lượng chưa được đều, nhất là đại biểu cơ cấu như đại biểu trẻ, phụ nữ là người dân tộc. Nhưng không thể không có các đai biểu này, để họ còn nói lên tiếng nói của cử tri trong đối tượng đó”. Cũng theo Tổng Bí thư, không khí Quốc hội ngày càng dân chủ hơn, điều đó tạo ra nhiều hiệu ứng tích cực, đồng thời cho rằng: “Có nhiều người nói thoải mái, thậm chí có trường hợp nói thoải mái quá, nói xin lỗi là có trường hợp nói bạt mạng. Không nghĩ rằng nói ở diễn đàn công khai, truyền hình trực tiếp nó ảnh hưởng đến bí mật quốc gia, ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế. Điều đó đòi hỏi phải rất là chính trị, rất là cân nhắc, đòi hỏi đại biểu phải rất tinh tế về chính trị”.
    “Trước những băn khoăn, tại sao lãnh đạo tham gia quốc hội nhiều thế? Tổng Bí thư lý giải: “Đảng phải lãnh đạo Quốc hội. Phải cho chủ trương có đại biểu để lắng nghe ý kiến của dân. Cơ cấu quốc hội Là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước ta và là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp. Quốc hội Việt Nam khác các nước ở chỗ đó.”
    Về chuyến thăm Hoa Kỳ, (…), Sự kiện hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ dự kiến chương trình là 45 phút nhưng thực tế lên đến 1h35 phút. Rồi tiệc chiêu đãi lúc đầu dự kiến có 30 người nhưng lên thành 230 người, đó là mới tính riêng của phía Hoa Kỳ. Thống kê trong ngày 9 mà có 27.000 bài báo nói đến cho thấy dư luận quốc tế rất quan tâm. Riêng nước ta đã có 8000 bài”,
    Tổng Bí thư cũng cho biết, chuyến thăm Hoa Kỳ lần này là tính toán trong chiến lược tổng thể. Hoa Kỳ mời Tổng Bí thư của Việt Nam sang thăm từ tháng 7/2012. Nhiều tớ báo quốc tế cho rằng đây không chỉ là vấn đề của Việt Nam và Mỹ mà mang tầm quốc tế, toàn cầu và dư luận sẽ còn tiếp tục bàn luận.
    Tổng Bí thư phân tích: “Thế giới quan tâm xem ông cộng sản Việt Nam ra nước ngoài thế nào. Mà lại ngồi trong phòng bầu dục của Nhà Trắng đối thoại với Tổng thống Hoa Kỳ. Điều đó chưa bao giờ có trong lịch sử. Cuộc hội đàm dự kiến 45 phút, sau kéo dài đến 1h35 phút.”Tôi nói rằng, gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai. Quá khứ không bao giờ thay đổi, nhưng vì lợi ích của hai nước nên gác lại quá khứ để hướng tới tương lai.”
    Khi tôi gặp kiều bào họ tự hào về đất nước lắm, bà con đi đâu cũng tự hào là người Việt Nam đem hình ảnh người Việt Nam ra nước ngoài và bày tỏ tin tưởng vào Đảng chống lại các việc làm tiêu cực. Nói như thế để chúng ta thấy được những thành tựu to lớn đã đạt được của đất nước, vị thế trên trường quốc tế ngày càng nâng cao”.
    ( nguổn : http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Tong-Bi-thu-Nguyen-Phu-Trong-Nhieu-nguoi-noi-thoai-mai-qua-noi-bat-mang-post160206.gd).
    ————————————-
    to read only, don’t leave comments, pls !

    • Mongun says:

      Vừa mới ca ngợi Mỹ hết lời, hứa cùng Mỹ chống TQ bành trướng ở Biển Đông lại ôm hôn thắm thiết thằng phó thủ tướng Tàu, chỉ có Lú mới trơ trẽn như vậy.

      • Saydiku says:

        Có hề chi ạ!
        Cụ thử nghĩ, Mỹ và Tq gặp nhau có “ôm hôn thắm thiết” hệt vậy ko?

    • ngavoi77 says:

      Like phát thôi! Thề, không còm!

    • VT says:

      Có câu hay nhất lại không trích :“Tổng thống Mỹ đã thừa nhận chế độ chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng, ta cũng vừa hợp tác vừa đấu tranh, cố gắng xây dựng môi trường hòa bình”, ( copy ở FB XT:D
      Cái này có phải KISCH không ?

    • huu quan says:

      Công nhận cụ Tổng Lú chém gió cũng ra trò, em nghe cụ nói mà chung quanh gió bay phần phật.

  12. NGỌ 100 ngàn USD says:

    Xóm tôi chỉ cách Hồ Gươm khoảng 1500 m nhưng cư dân gốc 100% là người nhà quê. Cách đây khoảng 6-7 năm, có một gia đình Hà Nội gốc nhập khẩu xóm. Anh chồng là Tây, người ta bảo, anh này là người Pháp. Cô vợ nhìn qua ai cũng phải thừa nhận nếu không phải là người Hà Nội thì cũng là người thành phố, quyết không thể là người nhà quê được. Chị này da trắng, dáng cực chuẩn, ăn mặc thì hoàn toàn khác biệt với những phụ nữ trong xóm. Thỉnh thoảng bà mẹ và người thân đến thăm gia đình chị ta. Nhìn bà tôi lại thấy bóng dáng những cô thiếu nữ Hà Nội ngày trong các trang sách. Biết đâu, bà là một trong những người mặc áo dài, tay cầm cờ miệng cười tươi chào đón đoàn quân ông Vũ năm xưa?

    Như quy hoạch của hầu hết các khu dân cư Hà Nội sau 1954, xóm tôi có hệ thống cống đi giữa đường giữa hai dãy nhà đối diện nhau, được xây bằng gạch. trên lát bằng những tấm đan bê tông. Năm kia, xóm tôi “chạy” được kinh phí “dọn cống” của trên. Khi thực hiện không biết vì vô tình hay cố ý mà tốp thợ mở nắp cống trước cửa nhà người Hà Nội kia vào buổi trưa nhưng đến chiều thì vẫn chưa dọn xong đoạn đó, nắp cống vẫn còn mở. Tối đến, chị Hà Nội bắt đầu phản ứng nhưng theo kiểu nhà quê: chửi. Cả xóm ầm ĩ lên, khoảng ba mươi phút thì bình yên trở lại. Hôm sau, khoảng 9 giờ sáng, đang chăm chú lang thang trên mạng thì bỗng nhiên bị giật mình bởi tiếng đàn bà chửi nhau. Không như tối hôm qua, hôm nay là cuộc chiến thật sự giữa mấy bà nhà quê với một chị Hà Nội. Đó là cuộc chửi nhau theo kiểu nhà quê trên đất Hà Nội. Có lẽ, các vốn từ ngữ mạnh nhất, giá trị nhất cho cuộc chửi đều được chị Hà Nội và mấy mụ nhà quê mang ra sử dụng. Mấy mụ nhà quê thì tôi chẳng lạ gì, nhưng tôi không thể tưởng tượng được, một người xinh đẹp đến mức mà tôi vẫn ước rằng vợ mình được như thế mà lại giàu có ngôn ngữ nhà quê như chị Hà Nội này. Có lẽ, về trình độ, khả năng chửi, chị này còn hơn bà chửi kẻ ăn trộm gà cạnh nhà tôi ở quê. Tôi bất ngờ và tiếc cái miệng xinh xắn, đáng yêu kia lại tuôn ra những câu, những từ như vậy. Được khoảng một tiếng thì anh chồng Tây về. Anh kéo vợ vào và nói câu mà tôi nghe rõ: việc này là việc của tôi, của chồng, em hiểu không. Cuộc chửi nhau giữa người một người Hà Nội và mụ đàn bà nhà quê giữa trung tâm Hà Nội cũng chấm dứt. Cống xóm tôi sau đó cũng dọn xong. Một thời gian sau tôi không thấy vợ chồng người Hà Nội- Tây đi lại trong xóm nữa. Năm ngoái xuất hiện một đôi vợ chồng trẻ khác dọn đến ở nhà của họ. Không biết đôi này có phải là gốc Hà Nội không?

    Nhà quê sống ở Hà Nội thì dễ, Hà nội sống giữa đám nhà quê thì hình như…hơi khó?

    • Hiệu Minh says:

      Cụ này viết còm về đàn bà chửi nhau mà không có chi tiết cụ thể, chỉ thấy nói chửi rất bậy, nhưng bậy như thế nào thì không nói, khó tưởng tượng.

      Có bài Thủy chiến sông Hoàng Long có nói khá chi tiết đây

      Nhớ ngày xưa, làng Tụ An của tôi và làng Thiệu cách nhau một con sông Hoàng Long khá rộng. Thỉnh thoảng chửi nhau vì những chuyện rất vớ vẩn. Lần thì trâu bên Thiệu bơi sang ăn lúa làng Tụ An, lần khác do bà con bên Tụ An đi chợ Hối qua bãi trồng hành ở núi Thiệu, tiện tay vặt vài cọng đang non mang về nấu riêu cá.

      Hễ chửi nhau là cả hai làng chuẩn bị lực lượng rất ghê. Gậy gộc, dáo mác, gạch đá. Các bà, các ông đứng dàn hàng ngang chuẩn bị nghênh chiến. Lũ trẻ cởi truồng, thò lò mũi xanh làm quan sát viên.

      Buổi tranh luận thường bắt đầu là một bà mặc váy diềm bâu, nghến chân lên, một tay xắn cao cái váy, và một tay xỉa xói “Cha tiên nhân năm đời mười đời cả làng mày nhé. Mày cho trâu phá lúa làng tao, rồi cả làng tao chết rục xương, đói hoa mắt, rồi lao xuống sông mà chết đuối cả làng nhé.”

      Cả làng bên kia cười ồ. Chửi nhầm rồi, nhầm rồi. Làng kia chứ sao lại làng mình. Thế là bà kia phải chửi lại.

      https://hieuminh.org/2012/03/11/cam-on-ba-con/

      • ThônYênTrạch says:

        Nghe bác Tổng tường thuật trận chửi ở Hoàng Long người nghe cứ tưởng trận Waterloo giữa Napoléon và Wellington vậy.

  13. ngavoi77 says:

    Những năm tháng ở Hà Nội, Voi yêu cái quán chè chén nho nhỏ, bẩn bẩn ở góc chợ. Nhà gần, làm việc gần nên hầu như sáng nào Voi cũng chè chén ở đó một lúc với các cụ già và đủ mọi thành phần người từ anh bán thịt, em bán cá, chị bán rau, ông bà hưu trí, ông cụ bộ đội, ông cụ phi công,… Voi thấy mẫu người như ông cụ trong bài viết của lão Tổng Cua là mẫu số chung rất đặc trưng, thú vị.

    Voi đặt biệt danh cho các cụ theo tính cách của từng người. Lão bán thịt gọi là anh Biết Tuốt vì chủ đề nào anh cũng bàn luận sôi nổi và…biết tuốt, bàn luận tuốt từ Nga tới Mỹ tới Trung Quốc quành về Việt Nam, cãi văng mạng với mọi người nhưng được cái rất yêu phụ nữ. Mỗi khi bàn luận tới phụ nữ là mắt lại long lanh, đĩ thỏa và giọng mềm hẳn. Có lẫn, lão bốc phét, “Anh mà tán thì, đéo mẹ, em nào cũng đổ!” Voi tủm tỉm, “Anh tán em thử coi có đổ hông! Em đổ thì em mới tin!” Lão sửng lại chút rồi hềnh hệch, “Đéo mẹ, Voi thì…chịu rồi! Chỗ anh em với nhau, mày biết hết mẹ nó bài của anh rồi, tán thế đéo nào được!” Cả hội được trận cười, bóc mẽ lão Biết Tuốt. Thứ bảy, chủ nhật nào Voi cũng mua rau, thịt cá chất đầy cái xe máy cà tàng chở xuống tặng bà con dân oan lưu trú ở văn phòng tiếp dân số 1 Ngô Thì Nhậm – Hà Đông để bà con có một bữa tươi, anh vừa bán giá vốn vừa cho thêm vừa luôn miệng kêu, “Kiện chính quyền thế đéo nào được, khổ lắm, bảo bà con về đi.” Hỏi lại thế nếu nhà anh bị lấy như của bà con thì anh có bỏ hông? Lão trừng mắt, “Lấy là lấy thế đéo nào được?”

    Cụ Cữ biệt danh Thôi Thôi, bằng tuổi mẹ Voi nhưng nhanh nhẹn và nhìn rất trẻ. Cụ cán bộ hưu trí, biết nhiều chuyện HN xưa. Cụ thường kể chuyện thời bao cấp và so sánh với thời bây giờ và bảo, “Giờ là sướng lắm rồi. Hồi xưa ấy thịt không có mà ăn. Nhà có con gà muốn thịt ăn phải giấu hàng xóm…” Hỏi sao cụ không so sánh với thế giới mà so với nước mình hồi xưa? Cụ bảo, “Thôi thôi, so với thế giới thì so thế đéo nào được!” Bàn luận thì rất sôi nổi nhưng cụ luôn kèm câu “Thôi thôi…có đảng và nhà nước lo rồi!”

    Cụ Lô Đề, gọi là cụ lô đề vì ngày nào ông cũng chơi lô đề và ngày nào cũng trúng! Chơi khoa học, tính toán bằng số liệu, toán học cụ thể hơn cả dân IT “61+26 = 87.” Cụ mua không nhiều, mỗi ngày một ít nhưng ngày nào cũng có tiền đi chợ và cho cháu ăn quà. Gần 90 tuổi vẫn minh mẫn và mỗi khi bàn luận thời sự là cụ chửi. Cụ chửi từ trung ương tới địa phương xong rồi chép miệng, “Thà nó ăn mà nó làm được việc, đằng này nó ăn rồi lại đéo làm được gì.” Hỏi thế cụ có muốn thay đổi nó không? Cụ quát, “Thay thế nào được? Con này phản động. Nó bắt bỏ tù mày bây giờ! Hôm nay có số này đẹp, chiều mua đi con, trúng đấy!”

    Cụ giáo sư về hưu ngày ngày chở vợ đi chợ. Hai ông bà rất hiền, ăn nói nhỏ nhẹ và nhìn mắt họ nhìn nhau thì biết tình yêu của họ sâu bền thế nào. Hai cụ vẫn đọc blog và biết tình hình xã hội. Phân tích đâu ra đấy. Có khi, cụ vẫn hay còm blog này cũng nên!

    Cụ bộ đội, rất đậm chất lính, hào sảng, giọng khỏe mạnh, hay chửi tướng lĩnh. Cụ ngồi tính toán rồi bảo, “Mẹ nó, nước mình bé bằng cái kẹo mà tướng lắm thế!” Rồi cụ tính ra lương, rồi cụ than thở, “Dân đóng thuế nuôi một bầy tướng lĩnh ngồi không chẳng làm gì đấy, mày ạ!” Cụ kể, “Hồi xưa, tao để dành mãi mới mua được cái đài. Nó dán mẹ cái giấy vào đài ‘Không nghe đài địch.’ Toàn phải nghe lén thôi.” Những ngày các hội nhóm DSXH tổ chức tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, chiến sĩ hi sinh ở biên giới phía bắc…Voi rủ cụ đi cùng, cụ bảo, “Tiên sư. Lại phản động à con!” rồi các cụ lại hè nhau “thôi thôi,…”

    Nói chuyện các cụ nhưng không hẳn chỉ là các cụ. Các cụ là ông bà cha mẹ cũng những thế hệ nối tiếp nhưng các cụ luôn thủ tâm lý an phận thủ thường, dạy con cháu toàn kể ngày xưa và khuyên nhủ bây giờ là ok rồi, tốt rồi, không so với nước ngoài được…. thì con cháu sẽ bị ảnh hưởng tâm lý an phận và tự ti, không dám so mình với thế giới và không có động lực nào để thúc đẩy. Một đất nước nặng tính ỳ thì có thể tiến đi đâu?!

    • Dân gian says:

      Ban bí thư đọc được còm này thì thốt lên thế này thì yên tâm rồi, đéo sợ bị lật đổ nữa rồi. 😀

      • ngavoi77 says:

        Anh nói đúng, không có chuyện lật đổ đâu anh Dân gian. Em thật. 20 năm nữa cũng không có. 50 năm nữa cũng không.

        Nhiều người bênh vực chính quyền hoặc chính chính quyền thường vu cho những người bất đồng chính kiến “âm mưu lật đổ” để bỏ tù người bất đồng. Nhưng thực tế các nhóm XHDS hoặc cá nhân người bất đồng chính kiến chỉ có thể đóng vai trò phản biện và thúc đẩy XH. Họ không có khả năng lật đổ. Và cũng không muốn lật đổ. Vì sao?

        -Khả năng: Không có số liệu thống kê nhưng Voi ước tính có đến 90% dân số bàng quan với tình hình đất nước hoặc nếu có hiểu, có quan tâm thì cũng “Thôi thôi…” vì nhiều lý do. 10% quan tâm, có viết, có nói, có hành động nhưng rời rạc, không có tiền, không có súng, không có sự hỗ trợ từ 90% bàng quan.

        -Không muốn: Với tình hình 90% bàng quan với thế sự và những lớp thanh niên mới lớn ghét sử, ghét triết học, yêu tiểu thuyết diễm tình, yêu và thần tượng ngôi sao Hàn, các giá trị đạo đức, văn hóa loạn xị, kiến thức hổng, kèm theo đó là những bức xúc dồn nén phải chịu đựng từ công an, chính quyền trong nhân dân…thì nếu có lật đổ đó sẽ là một cuộc tan nát, đau thương. Không có một chính phủ lâm thời nào lập kịp để ổn định, để ngăn cản được các cuộc cướp, hôi của, trả thù… Mặt bằng dân trí nói chung chưa đủ và không nên làm một cuộc thay đổi từ phía nhân dân trong tương lai gần. Khi và chỉ khi người dân hiểu và mong muốn có dân chủ, tam quyền phân lập, nhân quyền…thì lúc đó sự thay đổi từ phía nhân dân mới được thực hiện và có yếu tố bền vững, phát triển.

        Trong hiện tại và tương lai gần sự thay đổi êm thấm nhất chỉ có thể diễn ra ở thượng tầng. Và sau đó cải cách giáo dục, xây dựng lại…Các hội nhóm XHDS có môi trường và cơ hội để phát triển, tiếng nói phản biện không bị bóp nghẹt…cũng phải mất 10-20 năm thì mới có đảng phái đủ mạnh và giỏi để tranh cử…

        Nói chung là viết, nói, hành động là để những thành phần muốn thay đổi trong thương tầng có sự thúc đẩy để thay đổi thôi. Nghe hơi nản và thấy mù mịt nhưng đó là thực tế VN. Các anh chị hoạt động dân chủ hô hào lật đổ, cách mạng là ảo tưởng và hi vọng, mơ ước quá sức. Họ chẳng làm được gì. Các anh chị bênh chế độ và chính quyền đàn áp XHDS, vu cho tiếng nói bất đồng là thế lực thù địch, là âm mưu lật đổ cũng là ảo tưởng và nói cho cùng khá ngu xuẩn.

        Suy cho cùng, chính quyền đã rất thành công trong việc bần cùng hóa tư tưởng con người bên cạnh chế độ công an trị thì…ai cũng sẽ “thôi thôi..” Bức xúc thì chửi một câu, viết một bài, còm một vài dòng rồi….”thôi thôi…” thế thôi ạ 😀

        Và Voi không có văng tục à nha. Các cụ văng tục, Voi chỉ là người ghi chép lại thôi! 😛

        • Dân gian says:

          Chưa ai khép tội Voi văng tục mà đã vội bào chữa? Nhưng đảm bảo Voi nghe văng tục rất thản nhiên, không nhíu mày khó chịu. Bởi vì Voi đã sống ở Hà Lội và đã “tự nhiên như người Hà Lội rồi”, chắc 50% Hà Lội rồi. 😀

        • ngavoi77 says:

          Em Voi bào chữa ở blog vì nhớ lệnh hôm trước, sợ bị lão lang Bình và lão Xang Hứng đếm từ tính tiền ghi giấy phạt, sợ lão Tổng Cua bắt viết kiểm điểm tự tổng xỉ vả, sợ…ế. Nói chung là…ai mà hổng có nỗi sợ, cứ gì Voi 😛 😀

        • Còm này của chị Ngà Voi, thật ra rất giống với tư duy của bác Dove.

          Chỉ là cách trình bày của hai người là khác nhau.

        • ngavoi77 says:

          Úi chao, Hòn Đá Đen. Nếu Voi đắc tội thì nọc Voi ra đánh đòn còn hơn! 😀

        • huu quan says:

          voi cứ văng tục đi, đảm bảo các còm sỹ trong Hang sẵn sàng góp tiền nộp phạt cho Voi.

        • Saydiku says:

          “Lật đổ” hay ko là các bên hô lên cho “khí thế”, chắc vậy thôi.
          Mà thay đổi hay ko đâu phải nhất thiết phải lật đổ đâu nà

        • vangta says:

          “Suy cho cùng, chính quyền đã rất thành công trong việc bần cùng hóa tư tưởng con người bên cạnh chế độ công an trị thì…ai cũng sẽ “thôi thôi..” Bức xúc thì chửi một câu, viết một bài, còm một vài dòng rồi….”thôi thôi…” thế thôi ạ”
          Ngà Voi viết quá chuẩn luôn .Ngà Voi biét ko ?Có những người ở trời tây vài chục năm ,hàng ngày đọc báo ta ,chỉ những báo như Nhân Dân, TPO,TNO ,VNEXPRESS…Và ko đọc báo phản động kể cả báo nước sở tại .Bạn sẽ bvô cùng ngạc nhiên khi thấy một người sống ở HL(ví dụ vậy) lại chẳng biết gì về HL đang xảy ra chuyện gì .Tôi từng phải cười nửa miệng khi gặp phải những người đi sau xã hội như vậy .Câu tôi có thể nói là hãy đọc nhiều báo HL vào ,và cả các tin trên blog …Nhưng với những người gì vậy thì ko hy vọng gì đâu ,thậm chí họ còn cười giễu mình là đằng khác .Đấy còn gọi là những người quyết tâm ngu (giả ngu thôi)họ biết tuốt .Thành phần này thường xuất thân từ nhà quê của MB ,một số ít từ MN và cả bọn dân tộc thiểu số ngu dốt ko thể thây đổi nổi nữa .
          Mong chờ một sự thay đổi ở VN là điều ko tưởng .Các bác cứ thử tiếp xúc với dân quê MB xem ,xem lũ chỉ biết “bây giờ là sướng hơn ngày xưa rồi xem .Sẽ ko có kết quả gì cả với những đầu óc đi sau Thế Giới vài thế kỷ ấy .
          Kinh nghiệm cá nhân của tôi sau khi nói chuyện với người cha già mà tuổi đảng đã là 60+ .Khi nghe tôi kể về cuộc sống bóc lột của bọn tư bản giãy chết xong .Cụ trầm ngâm và nói khẽ với tôi .”Ko nên nói gì nhiều con ạ ,những người hiểu được một xã hội nhân bản như thế ở ta bây giờ ko còn nhiều .Chỉ các nhà ngoại giao ,hay những người có điều kiện đi ra NN nhiều mới biết .Ở ta muốn được như vậy chắc phải năm 3000 (ba ngàn)nên nói ra vô ích thôi …”Thế đấy !Tôi cũng cảm thấy buồn lắm …Nhưng hoàn toàn bất lực .
          Tôi thật sự cảm phục Ngà Voi và các bạn của Ngà Voi nhưng tôi ko giúp được gì .Tiền ư ?Tôi có thể giúp được vài trăm e nhưng tôi rất sợ bị lộ nên ko dám giay vào .Tôi muốn mình cứ ẩn mình thật kỹ vì bị lộ có nghĩa tôi ko thể về VN nữa rồi .Hãy tha thứ cho sự hèn nhát cuả cá nhân tôi .

        • ngavoi77 says:

          Anh (chị) Vangta: Về vấn đề người dân không quan tâm chính trị, em có viết rất nhiều bài ngắn. Hôm nào em tổng hợp, biên tập lại thành bài, em sẽ đăng mời anh (chị) đọc.

          Về việc những tấm lòng nhân ái ở Việt Nam cũng như hải ngoại gởi tiền giúp bà con dân oan thì trước nay em Voi chưa nghe hoặc chưa thấy ai phản ánh là gặp rắc rối gì. Có nhiều cách gởi: qua tài khoản, qua Paypal, qua dịch vụ, qua Western.. Và lần nào mọi người chuyển em cũng nhận được và thông báo vào quỹ. Ai yêu cầu ẩn danh thì em và nhóm tôn trọng, chỉ ghi “một người bạn ẩn danh.” Và toàn bộ tiền của những tấm lòng nhân ái đều dùng vào việc mua gạo, thực phẩm, sách vở cho con em dân oan, quần áo mùa rét hoặc thăm hỏi khi họ bị ốm đau đột xuất. Thành viên trong nhóm tự bỏ tiền túi ra chi phí xăng xe, ăn uống dọc đường nếu đi xa về các tỉnh thăm giúp bà con dân oan. Có nhiều anh chị khi gởi tiền về bao gạo thì ngoài ra còn có nhã ý tặng riêng cá nhân Voi hoặc cá nhân thành viên trong nhóm nhưng Voi và các bạn đều xin phép nộp hết vào quỹ mua gạo cho bà con. Bọn em không giàu, vẫn phải làm việc kiếm cơm hằng ngày nhưng vẫn đỡ hơn bà con dân oan và nhiều cảnh đời khác ngoài xã hội. Và bọn em có thu chi, hóa đơn rõ ràng mua gì, chi gì. Trình bày để anh (chị) rõ là bọn em không sử dụng tiền sai mục đích và không dùng nó để mua súng! 😀 Công khai hết nên các bạn công an, an ninh nhìn vào cũng thấy bọn em chỉ làm từ thiện và người gởi tiền về cũng chỉ là làm từ thiện, không gì khác. Anh (chị) đừng quá lo và tự trách. Em Voi cám ơn tấm lòng của anh (chị) đã nghĩ đến bà con dân oan trong nước.

          Hôm trước, nhóm bạn bè gởi một ít tiền cá nhân giúp một anh giáo viên ở QN, anh bị trù dập, đình chỉ, chặn hết đường sống chỉ vì anh bất đồng chính kiến và có thể có ảnh hưởng tới sinh viên. Thằng bạn khéo léo bảo, “Bọn em gởi anh chút quà để anh uống trà.” Anh bạn bảo, “Thú thật với các em tiền này không phải để uống trà đâu. Mua gạo đó!” Nghe mà xót. Kể chuyện này để anh (chị) thấy, với những người như thế, nếu ai cũng sợ không giúp họ thì họ chết mất. Và sau khi giúp thì bọn em cũng không gặp rắc rối gì.

        • ngavoi77 says:

          Anh Huu Quan cưng em Voi quá!!! Cám ơn anh! 🙂

          Saydiku: Voi thích cái nick của bạn 😛

      • honghacuulong says:

        Ban bí thư, suốt ngày hay quanh năm đều bí nên có biệt danh ” Ban Bí thư”!!!

    • Vĩnh An says:

      Voi viết văn còn mượt hơn cả lão Cua, theo nghề viết ắt sẽ thành, chỉ cần thêm chút vốn liếng triết học .v v
      Có câu ngạn ngữ của Anh: Trong con người có 2 trạng thái, lạc quan thì cưỡi máy bay, bi quan thì sắm cái dù. Trong xã hội cũng vậy thôi, nếu không dám cưỡi máy bay thì cơ hội sử dụng cái dù cũng không thể có được.
      Những người muốn đưa đất nước “lên máy bay” cũng đừng nên cản trở những người thích “sắm cái dù” và ngược lại những kẻ cầu toàn hãy “sắm cái dù” thay vì cản trở đất nước “lên máy bay”

      • ngavoi77 says:

        Em quen viết Facebook, viết kiểu thủ thỉ, đơn giản từ ngữ, viết ngắn để nhiều người đọc và em thường không viết hoàn chỉnh, không viết hết ý để bạn còn có đất còm. Viết chính luận hoặc khoa học, phân tích…dùng từ hàn lâm, đâu ra đó thì bạn Facebook bỏ chạy hết, anh Vĩnh An, không có tranh luận nên người ta sẽ nhanh quên thông điệp mình muốn gởi. Em thử nhiều cách viết rồi nên rút ra được vậy.
        Vốn liếng triết học em có một chút xíu à. Yêu Plato. Sẽ học thêm 🙂

    • Thanh Tam says:

      Thỉnh cầu Voi rủ được Cụ Răng chắc hay Cụ Lú tiếp súc cử tri ở những nơi như Voi hay đến mới thú vị , chứ để Tổ dân phố chọn , phường và quận , thành phố Chỉ đạo đối tượng được tiếp súc để Các cụ đến phòng máy lạnh để tiếp súc với các Ông Nghị thì hết ngày dài lại đến đêm thâu …vẫn bài ấy thôi !

      • ngavoi77 says:

        Các cụ ấy không đến những chỗ như vậy đâu chị Thanh Tam. Đi đâu cũng xe hơi, cũng có xe dẹp đường, tiền hô hậu ủng. Đến những chỗ chè chén bình dân thì lại sợ thế lực thù địch nó ám sát hoặc giả bị nó lôi kéo thì hỏng! 🙂

      • Vĩnh An says:

        Có lần trong bữa bia bọt có tay xưng là con rể của trợ lý AN cho Răng Chắc, từ 1 tay ất ơ tỉnh lẻ HD hắn được điều lên HN giữ 1 vị trí béo bở. Hắn nói là hay đưa RC đi vi hành, RC rất thích vi hành, từ chợ búa đến karaoke nới nào cũng đã có mặt, hắn kể rất chi tiết chắc không bịa được. Còn tuyên bố sẽ kiếm nhiều tiền để vào TƯ, đã đến lúc các đại gia nên nắm quyền, rất đại ngôn.
        Vi hành nhiều đâu có làm được gì, quan trọng vẫn là cái đầu.

    • Hiệu Minh says:

      Trong cái còm ngắn này, cô Voi “đ*o 7 lần, đ*o ai mà chịu được 😛

      • ngavoi77 says:

        7 lần “đ*o” đều của người ta cả, Voi có được đ*o lần nào đâu?! ❓ 🙄
        Cụ Tổng cứ tính oan và gian thế này…thảo nào càng ngày cụ Tổng càng béo ra! (Hôm trước anh chị gì đó bảo cai sẽ béo!) 😛

  14. CD@3n says:

    – câp nhât :
    – Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1.
    “Theo thông cáo của chủ đầu tư, Công ty TNHH lưới điện Phương Nam Trung Quốc là chủ đầu tư chính với 55% vốn góp; Công ty TNHH Điện lực quốc tế Trung Quốc góp 45% vốn, Tổng công ty điện lực Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản VN chỉ góp 5% vốn.“Đây là dự án lớn nhất mà doanh nghiệp Trung Quốc tham gia đầu tư tại VN” Theo thông tin gửi cho báo chí, chủ đầu tư khẳng định dự án này có tổng vốn dự kiến 1,75 tỉ USD, trong đó 80% là đi vay, đều do các ngân hàng Trung Quốc thu xếp vốn.Dự án dự kiến xây dựng trong 48 tháng, tổng công suất đạt 1.200MW (với hai tổ máy, mỗi tổ công suất 600MW)…. Dự án này sẽ là dự án đầu tiên sử dụng công nghệ lò hơi siêu tới hạn đốt than phun, sử dụng than của VN. ( chua them :VN sẽ đi nhập than của Indonexia ?!).Ông Triệu Kiến Quốc, chủ tịch Công ty TNHH lưới điện Phương Nam, cam kết sẽ sử dụng công nghệ tiên tiến, sử dụng nhiều lao động địa phương…
    Ông Đặng Huy Cường, tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Bộ Công thương, khẳng định nhà máy Vĩnh Tân 1 có vai trò quan trọng trong cung cấp điện, đặc biệt cho khu vực phía Nam. (…). Chủ đầu tư công nhận đây là dự án đã trải qua tới… tám năm chuẩn bị từ khi ký biên bản ghi nhớ ngày 16-11-2006. Việc hoàn thành dự án này, theo kế hoạch( chua them : 2019), sẽ giúp giảm thiếu điện ở miền Nam.
    ( xem toàn văn : http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20150718/trung-quoc-xay-them-mot-nha-may-dien-o-vinh-tan/779379.html).
    – Đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông :
    “Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản đồng ý việc vay bổ sung vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ Trung Quốc trị giá 250,62 triệu USD để sử dụng cho dự án này.

    “Đồng thời, Chính phủ cũng đồng ý điều chỉnh thời gian thực hiện dự án để dự án đi vào khai thác thương mại trong năm 2016.
    Ngày 10-10-2011, Bộ GTVT đã khởi công xây dựng toàn tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông. Dự án này có tổng mức đầu tư 552,86 triệu USD bao gồm vốn vay ODA của Chính phủ Trung Quốc và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.
    Sau một thời gian thi công, đến đầu năm 2014 dự án được các bên liên quan đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 522,86 triệu USD lên 868,04 triệu (tăng 315,18 triệu USD so với tổng mức đầu tư ban đầu”.
    ( chua thêm : vay thêm TQ : 250,62 + vốn đối ứng thêm của VN : 54,56 = 315,18 tr $).
    ( xem toàn văn :http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20150718/vay-them-250-trieu-usd-cho-duong-sat-cat-linh-ha-dong/779457.html)
    ——————————-
    – Đau, quá đau, đau quá, hông được la, chỉ “rên rỉ”…!

    • Dung Nguyen says:

      Dân đen như cụ thì “Đau, quá đau, đau quá, hông được la, chỉ “rên rỉ”…!”. Nhưng có nhiều người khác thì “Sướng, quá sướng, sướng quá, hông được la, chỉ “rên rỉ”…!”. Những người khác là ai thì em không dám nói ra đâu. Sợ làm lộ bí mật quốc gia.

  15. Hoàng cương says:

    Những lúc tim mình trai sạn với lòng người với cảnh đời với thế giới quanh tôi ,bất chợt ngoài ngoài sân những bông hoa chúm chím nở ,con chó ngủ lim dim ,gà con theo chân mẹ …tôi như thể ngẩn ngơ . Bước xa hơn một chút đường xá bụi -người đông , người nước hoa thơm – ( kẻ ) bán hàng dong vội vã, kiếm tìm chút niềm vui -hy vọng .
    Chị mua ve chai đến chô tôi ,theo thói quen chị thường đổ tất cả mọi thứ ra mà đếm lật qua lại từng món đồ cân định giá ,chị mua giá hời – Mắt chị vẫn cố giấu niềm vui hay chị đang nghi ngờ điều gì chăng ?
    Chiều hôm qua tôi ghé cửa hàng bán hoa kiểng tìm mua vài chậu bông . Chị bán hoa đang ăn cơm buông đũa ,chị kiên nhẫn chờ khách chọn hoa giữa trưa nắng ,chị không mảy may nhăn nhó với khách hàng khó chịu (khó tính ) -Tôi lựa hoa xong cố tình đứng nhìn chị giao tiếp với khách , thắm thiết nhẹ nhàng … Có lẽ môi trường này làm tâm hồn chị thêm lãng mạn và tinh tế ,chị có giàu không ?

    • Dân gian says:

      Có những lúc tim tôi như trai sạn
      Với lòng người, với cảnh đời, với thế giới xung quanh
      Chợt lóe ngoài vườn những nụ hoa chớm nở
      Chú chó lim dim ngủ, gà con theo mẹ bước nhanh
      Tôi ngồi như hóa đá, hồn tan mất như kẻ ngẩn ngơ
      Mùi bụi đường, mùi nước hoa, bao người lướt qua vội vã
      Mải miết kiếm tìm chút hy vọng an lành xa…

    • Hoàng cương says:

      Dân gian ơi khỏe hơm
      có vui khi thức dậy
      hoa trở mình khoe sắc
      hương thoảng thơm nắng vàng
      đời nhỏ nhen bối rối
      yêu nhau đi em há … 🙂 🙂

      • Dân gian says:

        Cám ơn bác, vẫn khỏe
        Vẫn dậy lúc 5 giờ
        Vui hay buồn chưa biết
        Vẫn ra sân tập thể
        Dục một lúc rồi về
        Rồi cũng như thường lệ
        Nghe loa phường oang oang
        Tuyên truyền và nhắc nhở
        “Ơn Đảng ơn Chính phủ”
        “Ơn Cha già đời đời”…

        Còn “yêu nhau, em ơi!”
        Thường làm vào buổi tối. 😀 😀 😀

    • Hiệu Minh says:

      Lão già HC tìm mua hoa tặng em TKO đây 🙄

  16. CD@3n says:

    – xin chào cả nhà, mời tất cả, một “bát nước vối’ buổi sáng, nước pha theo “đúng qui trình”, rất đậm đà, dạng “vietnamese coffee” :

    “Sinh ra và lớn lên từ làng quê có ngôi chùa Dâu nổi tiếng đất Kinh Bắc, Nguyễn Đắc Thoại nhập ngũ năm 1975 khi vừa tròn 18 tuổi, được biên chế về Trung đoàn 144, Bộ Tổng tham mưu. Năm 1977, Thoại cùng 21 chiến sỹ được cấp trên điều chuyển làm nhiệm vụ tăng cường bảo vệ an toàn cho các chuyến bay của hàng không Việt Nam. Sau chiến công tiêu diệt 4 tên không tặc cướp máy bay, đảm bảo chuyến bay hạ cánh an toàn, năm 1982, Thoại được cấp trên chọn và cử sang học ngành hàng không tại Liên Xô cũ. Năm 1986, tốt nghiệp trở về nước, anh được phân công làm nhiều công việc khác nhau. Nhận thấy Thoại luôn nhiệt tình trong công việc, sống trung thực, nhiều kinh nghiệm trong ngành hàng không, lại là thương binh sau lần bị thương chống không tặc, nhiều lần lãnh đạo có ý định cất nhắc anh vào công tác tại những vị trí thuận lợi hơn, thu nhập cao hơn nhưng Thoại đều khéo léo khước từ và bằng lòng với nhiệm vụ trên giao.
    Hiện, Nguyễn Đắc Thoại đang giữ chức Đội phó đội quản lý kho, phòng dịch vụ trên không, Trung tâm khai thác Nội Bài, đơn vị thành viên của Vietnam Airlines. (…) .Dù hàng ngày phải đi hơn 30 km từ nhà đến cơ quan, việc xuất, nhập hàng mùa hè áo đẫm mồ hôi, mùa đông lạnh thấu da vì thời tiết khắc nghiệt của Nội Bài nhưng anh không hề kêu ca phàn nàn. “
    ( xem toàn văn : http://www.baogiaothong.vn/mot-minh-ban-chet-4-ten-khong-tac-may-bay-vietnam-airlines-d112993.html).
    —————————————
    – trao nhau những phong bì cả chục ngàn đô, trong các bữa tiêc sang trọng với “tay gấu” “rùa vàng” “XO vài ngàn đô”, …chắc chắn không thê có người như a, Thoại ( nay đã 58 tuổi)…và những biệt thư hàng chục tỷ ở Q.2 thuộc sở hữu của ‘nhãi ranh trưởng phòng vinashin”…củng sẽ không có trong “giấc mơ’ của a.Thoại ..Vì sao, vì TBT đã nói “các bác phải chờ, chống tham nhũng, nói ra LỘ HẾT, chúng nó CHẠY HẾT..VN PHẢI LÀM THEO KIỂU VN …” (?!), các bạn đã sang xứ “dẫy chết” nhớ làm theo “kiểu Vietnam” nhé…xin nhớ, đừng quên ?!!!( kiểu VN là kiểu gì, biết…chết liển ?!).

  17. TranVan says:

    Vui thật là vui khi được nhà nước cấp cho nhà ở rồi úm ba la nhà của nhà nước thành nhà riêng của mình mà không tốn kém nhiều.

    Nhưng nếu nghĩ đến người chủ cũ, không biết số phận họ đã long đong ra sao, con cái của họ cũng bị vạ lây thì niềm vui đó khó có thể chọn vẹn.

    Thực ra thì cũng đã chỉ vui lên từ sau thời đổi mới mà thôi.

    Vui lên như thế nhưng lại vướng mắc một số tệ nạn ngày một gia tăng !

      • TranVan says:

        Hà Nội ban đêm vẫn còn những phố cổ không khác xưa bao nhiêu :

        • Trần says:

          Bức hình đen trắng này quá đẹp. Ngờ ngợ đó là gần đầu Hàng Bạc, chỗ ngõ nhỏ sau lưng hai người đàn ông đang đứng là Ngõ Phất Lộc ( ngõ này có đại bản doanh 12m2 😀 của công ty Cyclo “Sans souci” (Vô tư đi) của ông Thư GĐốc và rẽ trái tiếp một chút là nhà của Người Buôn Gió) ??? Nếu đúng, thì đầu ngõ có quán xôi bán buổi sáng khá ngon, xôi dẻo thịt thơm; còn quán đối diện là “bún mắng cháo chửi” thiệt.
          “Hoa anh đào” của bác cũng rất đẹp, ngang cơ HM blog!
          Khổ quá, tôi chỉ biết chụp “bừa” máy tự động. Duy nhất một lần bắt cảnh Sapa trong sương mờ lãng đãng được rơi vào tình cảnh “ông hát con cháu khen hay”. Chào bác.

        • TranVan says:

          Xin chào Bác Trần.

          Du khách ít khi đi dạo khu này và cũng ngại đi sâu thêm vào mấy ngõ, mặc dù đói bụng và thèm mấy miếng đậu phụ rán chỉ có bán ở trong ngõ.

          Tôi hay la cà và lê lết đó đây. Thỉnh thoảng cũng hơi giật mình vì thình lình điện bị cúp hay bị cắt vì sự cố hay vì chưa đến giờ đèn đường được bật sáng trở lại.

          TB : HM dọa mấy Bác chứ chụp ảnh bây giờ dễ lắm. Máy móc giúp mình rất nhiều. Nhưng không được hay không nên dùng kiểu tự động đễ có được ánh sáng đúng với sở thích của mình. .

        • Trần says:

          @ bác TranVan: La cà phê sáng sớm rồi lượn ra Hàng Bạc, hết ”ngờ ngợ”. Mừng, mừng cái đầu mình chưa đến nỗi. Kể ra thì đậu phụ rán trong ngõ thuộc hàng hạng nhất, chỉ e lâu ngày bác không còn quen mắm tôm.Có lòng lợn tiết canh nhưng mấy thứ này không thích từ nhỏ.
          Bức thiếu nữ bên hồ thật mẫu văn tả cảnh tả tình.
          Bác nói chụp ảnh giờ dễ nhưng được như bác và HM không dễ. Tuy nhiên, như bác Chinook có lần nhắc, còn phải để NatGeo nó thẩm thêm.
          Bà cụ thân sinh bác”tuyên bố” hay thế nhỉ. Hồi đó ông trẻ tôi đi trước rồi điện tín bố tôi là đã sắp xếp nhà cửa ở Chợ Lớn thế mà các cụ vẫn “trượt” để ‘sống mãi với thủ đô’. Thôi nghĩ may rủi khôn lường. “Đỗ” thì “thua cuộc”. Thua cuộc đi tây. Đi tây rồi la cà, tà tà Hà Nội lại vui.

        • TranVan says:

          @ Bác Trần :

          Chuyên đời giống như chuyên Tái Ông Mất Ngựa.

          Tôi có duyên may được về thăm HN thời chưa bị hiện đại hóa. Vẫn còn những cửa hàng Mậu dịch và di chuyển đa số là bẳng xe đạp. Chỉ tiếc rằng ảnh chụp hồi đó bắt buộc phải qua qua khâu kiểm duyệt trước khi ra đi khỏi Vn thành thử ngại mang theo máy ảnh để tránh phiền hà.

          Hồ Tây hồi đó cũng chưa bị mấy khu biệt thự và những nhà chọc trời làm xấu đi. Hàng rào sắt cũng chưa có.

          Ven Hồ Tây :

          TB :
          Tôi hy vọng sẽ còn có thêm được một dịp nữa ghé thăm Hn ngày nay. Visa nay đã thoáng (một chút), không cần đến nữa nếu ở không quá 15 đêm.

        • Lyh says:

          Thích chất thơ trong ảnh của bác. Cảm ơn bác chia sẻ.

        • Sóc says:

          Dõi theo còm của LyH là đảm bảo gặp còm hay gặp gì đó hay hay. 🙂
          Công nhận ảnh đẹp quá bác ạ

        • TranVan says:

          Thủy Tạ (HN) :

        • TranVan says:

          Hà Nội, 36 phố phường :

      • TranVan says:

        Hà Nội, người và nghề xưa cũ :

    • TranVan says:

      Trọn vẹn

      • TranVan says:

        Sau khi HN được giao lại cho Chính phủ cách mạng thì ông Bố tôi trở về xum họp với gia đình, sau mấy năm đi theo kháng chiến.

        Ông muốn chúng tôi bỏ học chữ, mỗi người phải học một nghề. Tôi đã được chỉ định để trở thành một người thợ may quần áo. Ông anh của tôi học để thành thợ cắt tóc.

        Một tuần sau, Mẹ tôi cười cười, phát cho mỗi người một túi vải đựng một ít quần áo rồi tuyên bố : mẹ con chúng tôi sẽ di cư. Ông có thể đi theo hay ở lại miền Bắc tùy ông.

        Một kỷ niệm khó quên, một chọn lựa chắc là đã không dễ dàng !

    • Hiệu Minh says:

      Bác TranVan đến BV nào ở Paris chụp tướng Thanh một phát xem sao 🙄

      • TranVan says:

        Thụy My (RFI) có thể tin cậy được (80%). RFI là “phe ta, phe tả” mà :

        1 – DPA đăng tin
        2 – Vn cải chính,
        3 – DPA chấp nhận đăng cải chính của Vn vì không muốn tiết lộ nguồn tin của họ.
        4 – Thụy My đã tóm tắt rõ ràng, dân chuyên nghiệp đó nha !

        ——————-
        Trích dẫn :

        – Đúng thế, đó là nguồn tin riêng, giấu tên nhưng rất đáng tin cậy. Cô có thể liên lạc với người này (tạm gọi là X), để xác minh.

        Trao đổi với nhân vật X :
        – Thưa ông, thông tin ông Phùng Quang Thanh qua đời đã đưa hôm qua là sự thật ?
        – Vâng, văn phòng Bangkok và Paris phải phối hợp chặt chẽ để đưa ra bản tin hôm Chủ nhật.
        – Nhưng hôm nay DPA lại đăng thêm bản tin về việc VN cải chính ?
        – Chúng tôi tạm thời chấp nhận thiệt thòi, và thời gian sẽ chứng minh là ai đúng. Rồi cũng phải đưa về thôi. Không lâu lắm đâu cô ạ. Cũng xin nói thêm là chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy căng thẳng như ngày hôm nay.

        ——————-

        Wait and see, nhưng không thờ ơ !

  18. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Tôi xin phép tự giới thiệu. Tôi cũng là một người tiếp quản thủ đô 10/10/1954. Lúc đó tôi ngồi xe tải Molotov vùng với mẹ là Đại đội phó quân y Quân đội NDVN đã đi trong đoàn quân vào tiếp quản Thủ Đô.
    Đối với mẹ tôi là về nhà. Cách đấy 9 năm bà đang là một sinh viên năm thứ hai Đại học Y Dược Hà Nội đã trốn nhà theo các anh họ đi Kháng chiến chống Pháp ở Việt Bắc.
    Ba tôi cũng đã từng học ở Hà Nội và công tác ở HN 1946 trước khi đi Việt Bắc nên cũng là về nhà. Còn tôi là người rừng về Thủ Đô.
    Tôi có dịp học cùng lớp và kết bạn với nhiều bạn Hà Nội gốc. Nhờ vậy tôi cũng đã tiếp nhận và dễ dàng hòa nhập vào văn hóa Hà Nội từ trong vô thức (tôi xuất thân họ nội gốc Tiền Giang và họ ngoại gốc Nghệ Tĩnh nhưng ra Hà Nội làm công chức từ đầu thế kỷ 19 và có gốc rễ không nhỏ ở Hà Nội).
    Tôi cũng rất thích phong cách của người Hà Nội gốc nhưng có những điều trong phong cách người Hà Nội gốc đối với tôi là rất khó chấp nhận.
    Lần đầu tiên trong đời được ba mẹ cho đi ăn phở ở Hà Nội tôi đã được mục kích hai cô gái Hà Nội xinh đẹp “gẩy” từng thìa phở và bỏ lại khoảng 2/3 bát.
    Đối vơi một thằng bé với ký ức các bữa ăn ở chiến khu Việt Bắc gồm toàn rau dền luộc và sung muối đó là điều quá sức tưởng tượng!
    Mẹ tôi đã phải hết sức cố gắng giải thích cách giáo dục các cô gái phong cách cảnh vẻ đài các đó trong các gia đình Hà Nội gốc. Bà cũng nhấn mạnh rằng tuy gia đình bà đã nhiều đời ở Hà Nội nhưng không giáo dục con cái theo cách này.
    Sau này tôi nhận thấy bà luôn tự hào về nguồn gốc Nghệ Tĩnh của mình.
    Có lẽ vì việc có đôi chút “dị ứng” với phong cách Hà Nôi gốc này mà tôi không được các cô gái Hà Nội gốc chọn.
    Người chọn tôi là một người ở Hà Nội sau 1954 thuộc loại Bắc Kỳ thuần chủng đỏ rực lúc đó cũng chia xẻ quan niệm này với tôi.
    Họ sau này có học hàm quốc doanh rất cao của một bộ môn KHXH và có nhiều quan hệ công việc với nhà văn Vương Trí Nhàn. Cũng như ông Nhàn họ đồng hóa mình với các giá trị văn hóa của người Hà Nội gốc. Họ cũng chia xẻ với ông Nhàn hy vọng Hà Nội rồi sẽ lại sang trọng như những ngày xa xưa.
    Cách đây hơn chục năm khi cậu con trai chúng tôi lần đầu tiên làm CMT. Chúng tôi có nói với cháu là mục nguyên quán cháu có thể ghi là Hà Nội hoặc Tiền Giang. Cháu đã đưa cho họ xem CMT với mục nguyên quán Tiền Giang làm họ khá thất vọng.
    Tôi TamHmong chỉ muốn nói một điều “chiếc áo không làm nên thầy tu”. Để Hà Nội xứng đáng là Thủ Đô của cả nước VN một cách tâm phục khẩu phục với toàn thể dân tộc VN Hà Nôi còn phải phấn đấu rất rất nhiều.

    • TM says:

      Xin mượn còm của bác THM chia sẻ một ít hiểu biết của tôi về người Bắc di cư.

      Hầu hết họ nội của tôi đều dắt díu nhau di cư vào Nam năm 1954. Sau tháng tư 1975 thì chẳng còn ai ngoài Bắc vào Nam nhận họ nhận hàng, trừ một ông chú họ duy nhất. Phần họ nội đã di cư vào Nam thì một số cũng đã di tản ra đi.

      Vì là dân “lai”, 50% Bắc kỳ, 50% Nam kỳ, và mẹ tôi người miền Nam nhưng đi làm công chức ngày 8 tiếng (một hiện tượng hiếm thời đó, vì phần đông các bà mẹ ở nhà nội trợ), nên ban ngày tôi ở nhà quấn quít với bà nội người Bắc, ban tối quấn quít bên mẹ người Nam.

      Đối với họ nội người Bắc thì tôi là “con bé Nam kỳ”, còn đối với họ ngoại người Nam thì tôi là “con nhỏ Bắc ký”.

      Theo sự nhận xét của tôi, họ nội người Bắc ăn nói lịch thiệp, ý tứ, nền nả, ngôn ngữ văn hoa bóng bẩy, phong cách cao sang, gia phong nghiêm minh, người trên bảo người dưới vâng lời,

      Thế nhưng trong cái văn hoa lịch sự đó có cái gì xa cách, giữ kẻ, không thật lòng,không dung dị hệch hạc thẳng ruột ngựa như người Nam. Tôi cũng thấy gia đình Bắc đòi hỏi ở người con dâu rất nhiều, “lấy chồng phải gánh giang sơn nhà chồng”, và theo nhận xét của tôi thì không thương con dâu như con đẻ. Mẹ tôi người Nam quen phong cách phóng khoáng của miền Nam nên bị đánh giá và chịu không ít đắng cay.

      Về với bên ngoại thì tôi tự do thoải mái, được sống như con người thật của mình, và cảm thấy yên tâm là mình luôn được ấp ủ yêu thương, không có gì phải thắc mắc, có thể vi bên ngoại ôm hôn chụt chụt, nghiến răng véo má nựng nịu suốt ngày. .

      Về với bên nội thì tôi khép ne khép nép, cần thận lời ăn tiếng nói, chỉ sợ sơ suất lỗi lầm, nên không cảm thấy được yêu thương thoải mái, thật tình, mặc dù tôi biết bên nội cũng rất thương tôi, nhưng không tỏ tình cảm ra mặt, vồ vập hôn hít như bên ngoại.

      Đặc biệt chung quanh hàng xóm nếu có chủi tục đánh lộn thì là từ dân miền Nam.(vì dân số miền Nam chiém tỉ lệ cao hơn, nên tật xấu cũng lộ ra nhiều hơn). Người Bắc có lẽ chủ trương “trong nhà đóng cửa dạy nhau”, không thấy kéo ra hàng xóm la lối chủi bới. Chứ còn thói chửi tục, văng đ.. đ..o như báo chí ngày nay tả về người Hà nội thì ngày xưa tôi không được chứng kiến.

      • TamHmong says:

        Chào chị TM. Cám ơn chị rất nhiều vì chị đã kể câu chuyện rất chân thực của gia đình chị. Câu chuyện không dễ nói mà nhiều người cũng có cảm nhận như vậy nhưng dù rất muốn nói nhưng không thể hoặc không dám nói.
        Trong hơn 70 năm “bể dâu’’ vừa qua ở VN có biết bao nhiêu là nghịch cảnh, bao nhiêu số phận trớ trêu, bao nhiêu là bi kịch cá nhân trên toàn Việt Nam. Ngay trong số còm sỹ HC số có bố Bắc, mẹ Nam (hoặc ngược lại) có lẽ không dưới 10 người: Ngà Voi, bác Dove, bác Chinook, chị, tôi và chắc còn khá nhiều người nữa.
        Còn có một chuyện nữa mà dù có nhận thức rõ ràng nhưng tôi cũng chỉ dám đề cập một cách từ từ và từng bước thôi. Đó là cuộc Nam Tiến ngoài vật chất đã mang lại rất nhiều lợi ích văn hóa và tinh thần cho cả dân tộc Việt Nam. Chuyến đi của TBT Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ vừa qua cũng không nằm ngoài xu hướng này. Một lần nữa cám ơn chị và chúc chị mọi điều tốt đẹp.

        • ngavoi77 says:

          Dạ chị TM và anh TamHmong. Anh, chị nhận xét đúng lắm ạ. Em cũng có những cảm giác như vậy với họ hàng hai bên Nam – Bắc. Đến nhà họ hàng bên nội miền Nam thì thoải mái tự do tung tăng, thích ăn gì thì ăn, thấy việc thì làm. Đến nhà họ hàng miền Bắc thì ngồi một chỗ, vài câu xã giao rồi thì hết chuyện.
          Mẹ em người Bắc, vô Nam sống lâu năm rồi nên giờ mẹ có khá nhiều ảnh hưởng của người Nam. Nhiều người bạn mà Voi chơi cùng là người Bắc vô Nam sinh sống hoặc gia đình Bắc-Nam, họ ảnh hưởng cái tính thẳng và phóng khoáng của người Nam nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch và tinh tế của người Bắc. Sự tổng hòa này rất hay.
          Năm ngoái mẹ ra HN chơi, được mấy ngày cụ cứ nằng nặc đòi về lại trong Nam, không giữ được. Cụ thở dài bảo, “HN khác xưa nhiều quá!”

        • Trần says:

          “HN khác xưa nhiều quá!”. Tôi cũng nói thế mà chị Voi ơi. Chỉ khác, giờ không thở dài, sống đâu quen đấy. Hay sống quen rồi, quên thở dài. 😛 😀

        • ngavoi77 says:

          Anh Trần: Cũng giống như kiểu một ông sống với bà vợ lắm mồm, chịu đựng miết thành quen và luôn tự nhủ, “Nói nhiều cho vui nhà, đỡ sắm tivi!” anh hén! 😛 😀

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Chào bác Hmong. Đọc còm của bác lại nhớ đến câu chuyện của anh bạn tôi kể:

      Anh dẫn vợ đi ăn phở Hà Nôi. Trước đó, anh dặn vợ: ăn phở thì đừng ăn hết cả nước cả cái, phải để lại một ít, nếu ăn sạch thì người Hà Nội họ nhìn thấy sẽ cho mình là người nhà quê. Vợ anh rất muốn chứng tỏ mình không là người nhà quê với người Hà Nội, khi vào quán đã ghi nhớ lời chồng. Nhưng vốn bản tính thật thà lại …tiếc của nên chị vợ, khi bát phở gần hết cứ đắn đo dừng hay ăn tiếp. Dừng thì mình không phải nhà quê nhưng trong bát vẫn còn phở, tiếc. Chị ta đành phải chỉ vào bát và hỏi anh: Ăn như thế đã được chưa anh? .

    • Dân gian says:

      Cuộc đời phiêu dạt. Tỷ lệ trong chúng ta sinh ra ở một nơi, lớn lên, học tập rồi làm việc ở một nơi khác là khá lớn. Nhất là ở một đất nước có hoàn cảnh lịch sử biến động dữ dội trong thế kỷ qua. Vì vậy mới có ca khúc bất hủ Hai Quê của nhạc sĩ Đinh Miên Vũ

    • Trần says:

      Hóa ra bác THM cũng trong quân quản thủ đô Molotov, thế mà không gặp nhau 😀 . Hôm ấy tụi tui ở Bờ Hồ đầu Hàng Đào gần chỗ mấy ông văn nghệ Tu Mi Tô Mi ghi-ta , ắc-cooc-đi-ông gì đó. Kể hồi đầu cũng vui, nhưng mấy tuần sau xem ra ai cũng sờ sợ. Còn nhớ cái tay người Việt gốc Hoa ở phố Lương Ngọc Quyến, tên là Mùi-xì- Lìn thì phải, tham gia dán chữ băng-rôn “Hồ Chủ tịch muôn năm” nhí nhố thế nào đọc trẹo “HCT muốn nằm”, thế là sau đấy bị tổ trưởng dân phố báo cáo, bị “đi ấp” 6 tháng. Sau đận ấy ông già suốt ngày dặn trẻ con phải cẩn thận mồm miệng.
      Nhớ lại thế mới thấy giờ cũng đỡ. LỐc leo còm củng thế này, ngày xưa mút mùa.Thật ơn đảng chính phủ. Ơn cả bác Trọng nữa.

  19. A. Phong says:

    “Thế là không được, phải nói tiếng Việt, kẻo mất gốc cháu ạ.”

    Tôi là sáng lập viên và hiệu trưởng tiên khởi của trường dạy tiếng Việt ở Florida. Trong cộng đồng, con ai cũng nhờ đó mà biết đọc, viết tiếng Việt, trừ mấy thằng con ông hiệu trưởng. Nay thấy con ông nhà văn cũng vậy thì lấy làm an ủi lắm lắm :-))

    • TM says:

      🙂

      Bụt chùa nhà không thiêng bác A. Phong ạ.

      Ngày xưa chị lớn của bạn tôi phải đi dạy kèm nhà người ta, lấy tiền về cho em mình đi học kèm từ người khác, vì chị em dạy nhau không xong.

      Bạn tôi hie65nnay dạy môn tiếng Việt tại đại học, mà phải đóng 5 nghìn cho con mình đi học khóa tiếng Việt mùa hè tại Southeast Asian Studies Summer Institute (SEASSI) tại trường đại học wisconsin ở Madison, Wisconsin.

      🙂

  20. Hoàng cương says:

    SÔNG..NỢ
    Sông ve vuốt tuổi thơ
    Vỗ siết thân ngọc ngà
    Tem đầu đời trinh nguyên
    Nôn nao cười sặc nước
    Người đi nào kẻ nhớ
    Chợt ,trở về xa xăm
    Tấm thân đầy vết tích
    Đời cắn xé thịt da
    Buồn ,lòng ta giận rỗi
    Sông ơi trả nợ tôi
    Tuổi thơ cũ năm nào
    Ơ ơ ,sông đâu nhớ …

  21. Xôi Thịt says:

    Lão Tập khoe với lão một clip nói về một cụ, có lẽ là đồng đội của cụ Vũ. Lão xin chia sẻ với mọi người. Cảm ơn lão Tập 😀

  22. VT says:

    Tổng Cua viết về ‘ người tiếp quản Hà nội 1954 ” không hẳn viết về người tiếp quản ….
    Còn một ý nữa chưa nói ra là mình đang bị thanh tra và giám sát toàn diện .
    Nhìn mặt Đặc phái viên thấy sự nghiêm túc trong nghề nghiệp : ..
    Còn nhìn cụ Vũ ,qua “tâm sự ” nhìn các ăn mặc và thần thái cụ thì hiểu vì sao Thủ đô được nông thôn hóa nhanh vậy ..

  23. CD@3n says:

    – “Đời nào, đọc blog đen cả đầu, toàn chuyện nhảm”. …..”Chỉ đọc báo chính thống thôi. Một cụ già tóc bạc phơ, nói về đất nước mắt cứ sáng long lanh, cấm sai câu nào.” ( from entry)
    ——————————————————-

    “Tổ chức lớp học với “Chủ tịch hội đồng tự quản” và các ban (như ban thể thao, ban văn nghệ, ban học tập…) là mô hình trường học mới (VNEN) đang được Bộ GD-ĐT thí điểm ở hàng ngàn trường tiểu học trên cả nước, theo một dự án vay vốn ODA (VietNamNet, ngày 16/7)
    Không biết có phải vì đã vay vốn QDA, nên trót đâm lao, phải theo lao như một câu ngạn ngữ từ xa xưa của dân gian đã tổng kết? Khiến cho các sở, phòng GD, các trưởng tiểu học trong cả nước, giờ cứ như chim vỡ tổ với các khái niệm, mô hình tổ chức lớp học mới.
    Người viết bài chợt nhớ đến hai vụ việc mang tính “vi mô” vô tình thành “vĩ mô” ở hai cuộc CCGD, năm 1981 và năm 2000.

    Cả hai cuộc CCGD này, chưa bàn đến chuyện lớn, cả XH bỗng ồn ào, tranh cãi xung quanh … chữ viết. Ở cuộc CCGD 1981, ngành GD bỗng đưa ra việc cải tiến chữ viết theo cách nhanh gọn, tiện lợi, mà thực ra, nếu viết theo quán tính thì chữ viết cải tiến thành rất chậm, bất tiện và con chữ rất xấu.
    Ở cuộc CCGD năm 2000, đột nhiên ngành GD cải tiến cách đọc bảng chữ cái. Ví như phải đọc a, b, c… đầu tiên, thì bây giờ sẽ là e,o… đầu tiên.
    Chẳng biết cái sự cải tiến này nó đem lại những ích lợi gì, ngoài sự tranh cãi và tiếng cười chê của thiên hạ, chỉ biết GS Hồ Ngọc Đại dạo đó đã có một phát ngôn ấn tương: Bao nhiêu việc lớn cần làm thì không làm, toàn đi làm cái râu ria!
    Rút cục, cái râu ria đó cũng đươc… cạo sạch. Trẻ em lại viết chữ quốc ngữ như lâu nay. Và chữ a, b, c lại trở về vị trí đầu tiên trong bảng chữ cái.
    Tương tự như vậy, khi đọc về các khái niệm “chức vụ cán bộ” mô hình lớp học mới, người viết bài lại nhớ tới phát ngôn ấn tượng của GS Hồ Ngọc Đại năm nào: Toàn đi làm cái râu ria.
    Mà không râu ria sao được, nếu như đang là khái niệm lớp trưởng, lớp phó, nay bỗng chuyển … ngang chức thành chủ tịch, phó chủ tịch lớp. Trong khi chức năng không thay đổi về bản chất điều hành, tự quản một lớp học. Thành thử trên mạng, mới có sự diễu cợt đích đáng: Tôi chủ tịch, anh chủ tịch, nó chủ tịch…. ” (…)

    “Như vậy cái dự án vay ODA này hầu như rất ít cái mới so với những gì ngành GD tiểu học nước Việt đã phải thực hiện từ lâu nay. Mà nếu như có những điểm mới, thì lại không hợp lý. Như việc hạ chuẩn giáo viên tiểu học, để trung học cơ sở đánh giá chất lượng tiểu học.
    Vậy tại sao phải đi vay vốn? Đây là câu hỏi cần đặt ra cho ngành GD?”
    (hết trích, tác giả : Kỳ Duyên).

    ( xem toàn văn : http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/251085/cai-hat-xi-cua-nha-vua-va-cac-chu-tich–nhi.html).

    ——————————–
    No neet more comments !

    • Dove says:

      Bởi để hội nhập vào con đường học vấn còn có cô giáo dẫn đường chủ tịch và cả lớp.

      Quá hay! Bởi nhẽ trình độ của cái nước VN bây giờ có thể xếp hạng tương đương với lớp 1 trong thế giới văn minh. Vậy xin có câu hỏi: Ai sẽ là người dẫn đường chỉ lối cho bác Chủ tịch Tư Sang và toàn dân trong đó có còm sĩ Hang Cua, đặc biệt là Dove hội nhập vào trình độ cao của thế giới văn minh đê?

      Dove xin đưa ra một số lựa chọn hợp với kỳ vọng của nhiều còm sĩ: Điếu Cày, Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Văn Đài, linh mục Nguyễn Văn Lý, thủ lĩnh thực sự của dân oan…Nếu tính đến những người đã khuất thì đề nghị thêm các cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Trần Trọng Kim và Ngô Đình Nhu. Riêng về cụ Trần Trọng Kim, ngoài tất cả các điều như bác TamHmong đã dày công nghiên cứu, Dove tui chỉ xin bổ sung thêm một thành tích nổi bật đó là cho phép giật đổ tượng Bà Đầm Xòe.

      Riêng bản thân, sau khi nghiên cứu kỹ thư gửi H, Truman và J. Stalin – có tham khảo thêm ý kiến của các nữ sĩ Pháp và VN vẫn cứ đinh ninh rằng đó là Văn Ba.

  24. Hoàng cương says:

    Entry hay ngập cảm xúc ,cảnh vật không gian -con người đồng điệu . Có lẽ Tổng Cua đang thăng hoa chăng ?
    Cậu con trai có dáng vẻ hãnh tiến ,tự tin ,đẹp hơn bố là cái dễ thấy nhất . Còn cái kia thì hỏng có biết ai hơn ai 🙂

  25. CD@3n says:

    – xin bình entry này với mấy ý ;
    – cu Luck nhà Tổng Cua, hao hao giống Công…Phường ( khi chưa xuống tóc), chắc cũng thuộc hạng…tài …cố lên, Luck nhé, cuộc sống của cháu, chính là ước mơ …cháy bỏng của rất nhiểu bậc cha mẹ, ông bà, đối với con cháu mình, năm học này,sẽ trở thành “chụ tịch”…và “trường ban”… để quẩn quanh bên “ao làng” với mãi bài catset tua đi tua lại : “đêm qua em mơ gập …”!!!
    – thời gian cứ trôi…đến giờ G…ra sân bay…vể xứ cờ Hoa…Tổng cua ui, nếu thật sự, muốn gập 1 người “công sản” gạo cội, xin hãy tới gấp cụ Nguyễn trọng Vình…và đương nhiên, “cảm giác IT” sẽ cho TC thấy một góc khác “sáng lung linh như đuốc thần” nhưng bị “người ta” rào dậu, bưng kín trong “căn hầm tự diễn biến suy thoái”…!
    – quanh bờ hồ, sáng sáng, ngoài bài hát “trùng trùng quân đi như sóng…”, đài “phường” còn réo rắt, não lòng phát 1 bài hát khác ; ‘ Đ là 1 ngôi sao sáng…Đ là cuộc sống của tôi…” mà người tập thể dục, ngồi hóng mát, bà bán nước chè, bún bánh., bán nộm đu đủ., cắt móng tay, lót giầy,.đố lót chị em, .và các bác xe ôm….chẳng có ai cho nó vào “tai”…, và tại sao, chụp ảnh tòa nhà BIDV phía xa xa “vô hồn”, mà không chụp ảnh tòa nhà “hầm cá mập” rất chi là “cô hồn’, và căn nhà đang xây “trộm” phải lén lút ẩn mình ngay cạnh “kem Long Vân” ngày xưa, được mang danh là trụ sở của ban quản lý hổ Hoan Kiếm ?!!
    ( nếu thấy cần, xin cứ spam, xin cảm ơn !).

    • PV- Nhân says:

      * Luck bây giờ là trông khôn, chững chạc…Vậy theo ý CD, cháu có thể làm Chủ tịch hội đồng quản trị lớp…được không?? Đất nước trải qua giai đoạn ra ngõ gặp anh hùng, bây giờ ra ngõ gặp chủ tịch…

      • vangta says:

        Nhân chuyện VN sắp có nhiều chủ tịch quản trị lớp ,hôm nay tôi hỏi các con đi học có lớp trưởng ko ?Các con nói ko có lớp trưởng ở trường cơ sơ ,trường Trung Học cũng ko có lớp trưởng ,HL hoàn toàn buông lỏng chuyện này .Tuy nhiên nếu có chuyện gì đó xảy ra mà cần đối thoại với nhà trường thì lớp sẽ họp lại và cử ra người đại diện xong lại thôi ,lần sau xảy chuyện lại cử đại diên mới .Chuyện cử đại diện lớp chỉ có ở TH .Còn đội thiếu niên cho các bạn cấp cơ sở thì chẳng hề có ,đoàn cấp trung học cũng ko nốt .Cho nên họ tự do hỗn loạn lắm .Đây gọi là tự do vô tổ chức ,hay tự do giãy học để chết .Ka ka .

        • vangta says:

          Giáo Dục VN đã tàn phá tất cả các thế hệ người việt cho đến tận ngày hôm nay .
          Trẻ nhỏ khi đến trường đã bắt đầu nằm dưới sự quản lý của lớp trưởng ,rồi tổ trưởng ,sau lại vào đội TNTPHCM ,rồi vào đoànTNCSHCM cho đến bây giờ lại có danh xưng mới là chủ tịch lớp ,lại là cả hội đồng Tu quản ,thật là kinh !
          Nếu như ai đã đọc” Trang Trại Xúc Vật “thì sẽ thấy người ta tập cho trẻ thói quen dần “có những con vật được bình đảng hơn những con vạt khác “.Còn cái tên chủ tịch có lẽ ngoài xã hội nhan nhản ,chủ tịch đủ các loại hội đoàn ,nghe đến từ chủ tịch đến là phát khiếp .
          Đây có lẽ là những gì mà GDVN sẽ cố gắng tàn phá nốt .Để cho một xã hội dân sự vận hành tốt PT người ta đã làm từ việc nhỏ nhất .Đến trường ko có lớp trưởng ,ko có đội thiếu niên ,ko có đoàn thanh niên trong nhà trường kẻ cả trường đại học cũng ko có tổ chức thanh niên .Ai muốn tham gia hội đoàn thì tự tham gia ở khu vực mình ,hay đoàn của đảng mình thích nhưng ko trong đường .Ko có những chức danh vớ vẩn kia trường lớp người ta ra sao ?Họ hoạt động như thế nào ?Họ vẫn tự vận hành tốt ,hay rất tốt .Học sinh hoàn toàn có tinh độc lập và tự tin rất cao .Có lẽ người ta sợ nhất là học sinh ,sinh viên có tính tự lập ,tự tin thì sẽ ko kiểm soát được giới trẻ nữa …Một sự sợ hãi vớ vẩn nên mới cố tàn phá nốt những điều tốt đẹp này .
          Dù sao xin chúc các thế hệ trẻ từ đây trở đi sẽ quen từ chủ tịch từ khi mới bắt đầu đến trường .

    • LH. says:

      Về cái gọi là “chức danh, HĐQT tự quản lớp học cấp tiểu học”, “theo một dự án vay vốn ODA (VietNamNet, ngày 16/7)”, và có thể coi như 1 mô hình đổi mới trong “sự nghiệp” CCGD ở VN đang làm.. v.v…
      – Mấy ngày nay, khi thấy xuất hiện cái “mô hình” đặc sệt tư duy con buôn này mà vừa buồn, vừa bực !!! – Con buôn khi ít tiền, hoặc khát tiền thường phải đi vay ; giờ có vốn ODA, thì tư duy “buôn thúng bán mẹt”, quen mua quyền bán chức mắt sáng lên mà tâm thì tối om, vội tìm cách tiêu tiền = “sáng tạo” mô hình “râu ria, vớ vẩn”, bày ra chức “Chủ tịch hội đồng..” thay cho lớp trưởng, nâng cấp, áp đặt cho các công dân “Nhi đồng thối tai” mà chính các cháu và phụ huynh các bé chẳng ai thấy cần thiết cho GD, thậm chí còn thấy rõ tai họa bởi sự nhồi nhét tư duy con buôn cho thế hệ tương lai…
      – Thế mới hay : vì sao ở Quốc hội, số ĐBQH là doanh nhân mấy năm qua chiếm tỷ cao và… BUỒN vì sự tụt hậu (thua cả Lào và CPC) của đất nước !

  26. long dut manh says:

    lão ngồi mơ nước nga….

  27. Vu Khoa says:

    “Một cụ già tóc bạc phơ, nói về đất nước mắt cứ sáng long lanh”
    Nhớ một hội nào đó bên Anh đã thống kê người Việt Nam đứng thứ nhì trên thế giới về chỉ số hạnh phúc.
    Chẵng sai tí nào.

  28. Dove says:

    Muốn hiểu được nguồn cơn tiếp quản thủ đô, thì đương nhiên phải hiểu rõ việc H. Truman ủn Văn Ba vào tay Mao và Sít, biết rõ bối cảnh thư của Văn Ba gửi cụ Sít vào năm 1952 cũng rất quan trọng. Vậy để mở đầu, Dove xin được trích lời bình của bà Céline Marangé:

    “Đối với những người Việt lưu vong căm thù chế độ cộng sản, Hồ Chí Minh bị cố tình biến thành quỷ dữ. Người ta gán cho ông tính cách gian xảo, quỷ quyệt, hay thậm chí cả tính cách bá quyền mà chắc hẳn ông không bao giờ có. Tương tự như thế, mặc dù tướng Giáp giành được sự khâm phục ở những vị tướng vốn là kẻ thù của ông, nhưng ông thường xuyên bị miêu tả như một kẻ tính toán lạnh lùng, thờ ơ với số phận của lính tráng, và bị xem như một lãnh đạo có quyền lực tuyệt đối. Tai tiếng của hai người này lớn đến mức che lấp hết những nhân tố hàng đầu khác ở họ. Thế nhưng, trong thực tế, không có gì đơn giản. Không ai đơn giản hết. Cả Hồ Chí Minh, cả tướng Giáp đều không đơn giản, và có thể còn phức tạp hơn đối với những lãnh đạo Trung Quốc và Liên Xô đã cố bẻ cong các sự kiện ở Việt Nam ”

    Mặc dù ko liên can gì đến sử học, nhưng Dove đã có công khêu gợi ra nhân vật H. Truman cho bà Céline Marangé và một nữ sĩ VN cũng từ lò Sorbon ra đó là cô nữ TS Nguyễn Thị Từ Huy. Hy vọng rằng nhờ đó mà chân dung của Văn Ba và của tướng Giáp sẽ được phác họa chân thực và hoàn chỉnh hơn.

    Vậy để mở đầu, xin mời các bác tham khảo Nguyễn Thị Từ Huy:

    https://www.danluan.org/tin-tuc/20150604/nguyen-thi-tu-huy-thu-ho-chi-minh-gui-stalin-ve-chuong-trinh-cai-cach-ruong-dat-tai

    • Quốc says:

      Bà Từ Huy này trích lời của bà Céline Mangre để cho ta thấy ngay cả người Pháp cũng bị lạc quan tếu nhỉ? Sao bà ta dám chắc chắn rằng ông Hồ không có tính cách gian xảo, quỷ quyệt? Chắc hẳn bà ta không biết ông Hồ là tác giả bài báo “Địa chủ ác ghê”. Chắc bà ta cũng chẳng biết Trần Dân Tiên là ai.

      • Dove says:

        Quốc có tâm thần ko đấy?

        Bí danh là chuyện bình thường trong nhiều hoạt động, nghệ sĩ, nhà văn, ký giả, đặc biệt là điệp viên CIA.

        Bên Mỹ mà tiết lộ danh tính điệp viên CIA thì đi tù và bồi thường sạt nghiệp đấy.

        • Quốc says:

          Chẳng hiểu bác Dove muốn nói gì. Ý bác là ông Hồ không có lấy bút danh CB? Hay ông Hồ không có viết bài “Địa chủ ác ghê”? Càng không hiểu bên Mỹ tiết lộ danh tính điệp viên thì liên quan gì ở còm trên.

    • Cùi Bắp says:

      Ông này hình như chứng minh rằng nói 1000 lần chuyện khong có cũng thành có.Thành ra lúc nào cũng lải nhải Văn 3 bị ủn

      • PV- Nhân says:

        * Học sinh vui mừng bỏ thi môn sử. Hàng ngàn học sinh môn sử điểm 0 ( theo Kim Dung). Trong một nước độc tài, người viết sử hưởng lương nhà nước làm sao viết sự thật !! Nói dối mãi thành quán tính…

        • Dove says:

          Một vài đứa học sinh tội nghiệp chẳng may bị lú Ả Rập.
          Bệnh này sẽ mau chóng từ khỏi nếu chăm chỉ vào Hang
          Cua đọc còm của Dove.

    • Duc Thuan says:

      Chuyện tiếu lâm… gần có thật, thời chưa mở cửa:

      Cô giáo tiểu học: Người đã dắt chúng ta đi qua những khúc coong của lịch sử.
      Trò: Cô ơi! Tại sao đường thẳng không đi mà lại đi đường … Cooong?

      Chuyện lọt về nhà. Thằng nhỏ bị một trận…. coooong đít vì… thiếu lập trường và… phạm húy, uất ức lắm vì không hiểu tại sao??? Cho đến khi lớn lên đọc cụ Bùi Tín kể chuyện… “thằng Coong” mới biết rõ cái tội của mình. Híc híc!

    • nguoiquaduong says:

      Có người kêu gọi lý giải về hiện tượng dove, xin được mượn comm của một người để nói về dove

      TC Bình says:
      July 17, 2015 at 3:43 pm
      “Dạy thằng ốm đánh vật”
      Mười ông Nguyễn Mạnh Tường cũng bó tay.

      Hehe mười cụ HM cũng…thua tắp lự
      Thôi thì nên đọc comm của dove với thái độ “có cũng được, không có cũng được” vì nó chẵng giúp ích được cho việc mở mang kiến thức.

      • Dove says:

        Quả vậy, Dove ko hề có ích cho kiến thức đã “đóng hòm”.

        • LH. says:

          Dove nên kiếm cái hòm 6 tấm được rồi đó !

        • Dove says:

          LH cứ yên trí nằm trong cái hòm 6 tấm của mình. Hôm nào rãnh rỗi, Dove sẽ ghé qua chùa Bà Đanh mua một tấm bùa quẻ li dán lên để bày tỏ lòng ngưỡng mộ.

    • Mười tạ says:

      Thôi mà cụ, bức thư tình dang dỡ đã nửa thế kỷ rồi, trách người phụ bạc chi bằng trách mình kém duyên, kém tài 🙂

      Cứ thế này, nữa thế kỷ sau lại có cụ Dove khác trách T C Bình đã ủn NPT vào tay Obama.

      Cứ trách người thì mình bị ” ủn qua ủn lại ” mãi thôi!

      • TM says:

        Hì hì! Mười dùng từ “phụ bạc” có oan cho ai đó không? Có tình cảm dan díu, thề non hẹn biển, thì mới có phụ bạc, còn đằng này là tình đơn phương:

        Muốn người ta người ta không muốn,
        Xách cây dù đi xuống đi lên

        thì phụ bạc chỗ nào? 🙂

  29. TKO says:

    @ Bác Cua:

    Chúc mừng Cha con nhà bác Cua đoàn tụ, vui vầy đầm ấm trên đất Bắc.
    Ku Luck càng nhớn trông càng đẹp zai hơn Bố Cua.
    🙂

    _______

    Entry hay, nhẹ nhàng dí dỏm mà đầy đủ yếu tố tây ta, xưa nay, tình yêu tình iếc, chiến tranh, ngoại giao, nhạc sĩ tài ba, lòng yêu nước yêu Đ sáng ngời lý tưởng vĩ đại.
    🙂

    “À mà bà nhà tôi cũng lãng mạn lắm. Năm nay 85 vẫn đọc tiểu thuyết tình yêu “Dám yêu, dám chịu trách nhiệm”, “Tôi yêu, tôi nhớ một người” rồi “Ba ngày lỗi lầm”. Tiếc là anh không gặp bà hôm nay”. Hết trích.

    Dạ Dạ! TKO rất ngưỡng mộ cụ bà trong entry.
    Học tập cụ ấy nên TKO đọc Hang Cua thấy như ri: “Dám còm, dám chịu trách nhiệm”,
    “Tôi yêu Hang Cua, tôi nhớ mấy người ở Hang Cua” rồi “Ba ngày quên mất!”
    🙂

%d bloggers like this: