Thảm án Bình Phước, báo mạng và… bão mạng

Vụ án Bình Phước. Ảnh: nguồn VNN

Vụ án Bình Phước. Ảnh: nguồn VNN

VietnamNet – LTS: Khi những tin tức nhiều người quan tâm được lan truyền trên MXH, đăng tải trên báo chí, thì việc xác định ranh giới, chuẩn mực để thông tin cung cấp chính xác, tường minh luôn là yêu cầu sống còn. Xung quanh vấn đề này, VietNamNet nhận được bài viết của tác giả Hiệu Minh, mà chính chúng tôi cũng coi như một “sự nhắc nhở” để không ngừng điều chỉnh, hoàn thiện tờ báo.

Mạng xã hội có đủ loại thông tin, xấu tốt đủ cả, thật có, giả có, ngớ ngẩn vô tình cũng có. Người đọc mạng phải thật tỉnh táo. Tát nước theo mưa không phải là một cách hành xử văn minh.

Mấy ngày qua, báo mạng liên tục nổi cơn lũ thông tin về vụ án mạng giết gia đình 06 người tại Bình Phước. Có hai nghi can bị bắt, vài tờ báo gọi họ là “hung thủ”, “kẻ giết người”, và lý lịch ba đời được đưa lên.

Một vụ khác liên quan đến tranh chấp đất đai giữa bên thi công và nông dân vì lý do giá đền bù không thỏa đáng tại huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, với một clip được lan truyền chóng mặt trên mạng.

Trước đó một cô hoa hậu ngủ hớ hênh một chút trên máy bay, một bác sỹ gác chân lên giường bệnh nhân và bạn đọc nổi đóa mà phần đông chẳng hiểu rõ đầu đuôi.

Biết bao những tin tức thật giả lẫn lộn được khai thác vì những mục đích khác nhau của người đưa tin, người dùng tin và kể cả người muốn thăng quan tiến chức hay thích nổi đình đám.

Trách nhiệm của người đưa thông tin

Một người làm báo chuyên nghiệp, học hành tử tế phải biết 04 tiêu chí đạo đức nghề nghiệp sau: 1) Đưa tin chính xác và khách quan; 2) Tránh gây phương hại; 3) Độc lập; 4) Trách nhiệm và minh bạch.

Một khi chưa biết người bị cảnh sát câu lưu có phạm tội hay không, tuyệt đối không gọi họ là hung thủ, và không tới gia đình nhà họ để “đào bới lý lịch” cho mục đích tin nóng, câu view. Điều gì xảy ra nếu trước tòa những nghi can này trưng ra chứng cớ ngoại phạm.

Ngay cả khi tòa kết luận họ có tội thì việc khai thác đời tư đã làm phương hại tới gia đình, người thân của cả người bị hại và nghi can. Người phạm tội bị xử tù, thậm chí xử tử, thì những người còn lại vẫn cần một cuộc sống bình thường.

Hay trong vụ việc tại Hải Dương, việc các MXH đưa thông tin chính xác, có trách nhiệm là vô cùng quan trọng trong tình hình căng thẳng. Sự đồn đoán, cảm tính cá nhân là không thể chấp nhận được và có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.

Trách nhiệm của người đọc

Mấy tuần gần đây báo mạng và facebook thi nhau ném đá… mấy cái chân.

Chân gác: Một bác sỹ thăm bệnh nhân đã gác chân lên giường dù ông đã bỏ dép. Ai đó chụp được và tung lên mạng. Vị bác sỹ bị kiểm điểm và cuối cùng đã xin từ chức trưởng khoa.

Sau này mới biết thực chất vấn đề “bác sĩ lúc đó bị đau chân, bệnh nhân lớn tuổi bị lãng tai, không có ai hỗ trợ nên bác sĩ phải gác chân lên giường, sát với bệnh nhân để có thể hỏi bệnh nhân được rõ hơn”.

Chân dạng: Một cô hoa hậu ngủ trên máy bay không may dạng chân dù cô vẫn mặc quần đàng hoàng. Ai đó chụp và tung lên internet, mạng xã hội sôi sục, lên án người đẹp, đổ lỗi cho giáo dục, rồi gia đình, xã hội và kết tội nàng không thương tiếc. Có người còn dạy nàng ngủ thế nào cho đẹp.

Chân giả: Tin VietNamNet cho hay, sở LĐ-TB- XH Đắk Lắk cho biết, từ năm 2012 đến nay đã phát hiện 137 trường hợp làm hồ sơ giả để hưởng chế độ thương, bệnh binh. Tin này lẽ ra phải sôi sục mới đúng vì “chân giả thương binh” đã hoành hành cả chục năm nay.

Chân thật: Người viết bài tự nhiên muốn hỏi: Những người lên tiếng về y đức dựa vào bức ảnh đã bao giờ nghĩ đến hoàn cảnh ra đời của bức ảnh, đã hỏi vị bác sỹ tại sao lại làm thế. Thay vì lên án kẻ chụp ảnh hoa hậu ngủ hớ hênh, báo giới ăn theo, có vị quay sang dạy hoa hậu cách ngủ, chỉ đạo gia đình.

Tại sao không thấy mạng xã hội lên án vụ thương binh chân giả. Chân giả có từ lâu lắm rồi, liên quan đến mua vé xe bus thời bao cấp, mua bìa cung cấp, nhưng vì sao bạn đọc im lặng trước những điều này?

Có bao giờ những người lên án tự hỏi, mình đã chân thật khi viết những rao giảng về đạo đức và lối sống hay chưa? Mạng xã hội có đủ loại thông tin, xấu tốt đủ cả, thật có, giả có, ngớ ngẩn vô tình cũng có. Người đọc mạng phải thật tỉnh táo. Tát nước theo mưa không phải là một cách hành xử văn minh.

Câu chuyện nước Mỹ: Twelve Angry Men

Cách đây 11 năm (1-2004), dự một hội thảo ở The Wood (West Virginia), tôi được xem bộ phim đen trắng “Twelve Angry Men – 12 người đàn ông giận dữ”, nói về một phiên tòa đầy kịch tính, dự định kết tội đứa con trai giết cha. Phim này do Henry Fonda (cha của cô Jane Fonda từng phản chiến) đạo diễn và kiêm một vai. Không hiểu sao tôi ấn tượng với bộ phim đó cho tới bây giờ.

Theo luật của Mỹ, hai bên nguyên và bị đã tranh tụng xong, quan tòa lệnh cho một đội bao gồm 12 vị bồi thẩm đoàn được tranh cãi riêng, có tội hay không có tội, dựa vào những chứng cứ trong phiên tòa đã được chứng kiến từ trước.

Các vị này được chọn một cách ngẫu nhiên trong hồ sơ của phường (county) và phải có đủ các đại diện từ trí thức, lao động đến người về hưu. Sau đó luật sư hai bên chọn lọc, được sự đồng thuận của quan tòa, việc xử án mới tiến hành.

Phim về bối cảnh đó nên có 12 người đàn ông phì phèo thuốc lá, cãi nhau trong phòng kín. Việc buộc tội hay vô tội phải được tất cả đồng ý. Một ông “gà mờ” không đồng ý, phiên tòa coi như bị treo (hung jury) hay còn gọi là vụ án xử sai (mistrial).

Trước khi họp, dường như những vị bồi thẩm đoàn đã có “án lệ” kiểu “kết tội trước khi xử”, cho rằng chứng cứ khá rõ, lại thêm báo chí và dư luận thổi vào tai.

Bỏ phiếu lần đầu có tới 11 vị giơ tay “có tội”. Duy vị số 8 (do Henry Fonda đóng – các vị bồi thẩm được đánh số từ 1-12,) bỏ phiếu trắng vì cho rằng, cần xem lại chứng cứ, cậu con trai cần được xử một cách công bằng hơn. Ông đưa con dao đâm chết người có vẻ không bình thường và nhận xét vài nhân chứng trước tòa có lời khai khó tin cậy.

Rồi vị này đề nghị bỏ phiếu lần nữa mà không cần phiếu của ông, để xem 11 vị còn lại có nhất trí 100% “có tội” hay không? Tất cả đồng ý thì số 8 sẽ…theo đuôi. Nhưng nếu một người không bỏ phiếu “có tội”, phải tranh luận lại từ đầu.

Thật bất ngờ, anh chàng số 9 lại “ăn theo” số 8. Sau khi tranh cãi lần nữa, xem lại hồ sơ, số 5 chuyển sang phía “vô tội”, một phần vì anh ta lớn lên trong ngôi nhà ổ chuột như cậu con trai bị nghi là giết bố ở trên.

Câu chuyện tranh tụng và lắt léo rất dài vì phim kéo tới 97 phút, chỉ có 03 phút quay ngoài trời. Có lúc tỷ số đã hòa 6-6, và sau đó nghiêng về phía “vô tội”. Có anh vội đi xem trận bóng rổ nên bỏ phiếu cho qua bị lên án “lá phiếu đáng xấu hổ”.

Cuối cùng cả 12 người đều đồng ý là cậu con trai kia vô tội, trong khi ngay từ phút đầu tiên, đã có tới 11 phiếu “có tội”. Bộ phim muốn nói rằng, khi kết luận nghi can có tội, không có tội, đều phải dựa vào nhân chứng, vật chứng. Đừng dựa vào dư luận bên ngoài, nhận xét chủ quan, tình cảm cá nhân lấn át công lý trong phòng xử án, vì liên quan đến số phận của một con người.

Bao giờ báo chí, cảnh sát, người đưa tin, người đọc hành xử chuyên nghiệp, dù giận dữ như 12 người đàn ông trong bồi thẩm đoàn trong phim nhưng biết kiềm chế, hiểu lẽ phải trái, họ đã cứu một mạng người bị xử tử, và bão mạng sẽ không còn nóng vì những tin tức đáng ngờ, chưa được kiểm chứng.

Hiệu Minh. 7-2015

Bài đăng trên VNN

Bài này lấy ý tưởng từ Entry “Bác Trường Tô và Twelve Angry Men”

Advertisements

71 Responses to Thảm án Bình Phước, báo mạng và… bão mạng

  1. TamHmong says:

    Xin lỗi. Tôi chợt nhớ ra việc bác CD tự xưng. Tôi tuyệt đối không có ý xúc phạm bác. Cám ơn bác thường xuyên còm và điểm tin. Bác là một HERALD chân chính của HC. Cám ơn bác.
    To TC. Theo tôi biết hiện nay ở Mỹ Tòa án với Bồi thẩm đoàn chiếm không quá 10% số các tòa án Mỹ? Nói chung hai hệ thống tiếp tục song hành chưa có hồi kết. Ở Châu Âu tỷ lệ này còn thấp hơn.

  2. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Và TC. Cám ơn bài viết cần viết của TC. Về người làm báo và tư cách người làm báo tôi đã có dịp nói chuyện với các bạn Nga từ khi còn được nhồi chữ ở Đại học. Tôi có kể chọ họ nghe về hệ thống thi cử Nho học chọn người ra làm quan chức cử thời phong kiến VN.
    Một hệ thống khá dân chủ. Ai cũng có thể dự thi và được lấy đỗ. Không phân biệt nguồn gốc xuất thân. Trừ đúng ba thành phần: con nhà quốc phạm (gia đình có người nổi loạn chống triều đình) về mặt chính trị không đáng tin. Con nhà xướng ca vô loài (theo ngôn ngữ ngày nay là giới showbiz) vì đạo đức không mẫu mực. Con nhà mõ tư cách vì không đáng trọng.
    Các bạn Nga đồng ý ngay với việc loại trừ hai thành phần đầu là khá hợp lý và rất thắc mắc về thành phần mõ. Tôi cố gắng tìm khái niệm đồng nghĩa trong làng quê Nga và tìm ra được nhân vật глашатай. Nhân vật này ở nước Nga cổ có vai trò giống như herald – người truyền tin, người xướng danh trong các lễ hội ở Châu Âu.
    Khi được nghe tôi kể về vai trò và tư cách của mõ họ cho biết là глашатай ngược lại là người được lựa chọn và phải có tư cách.
    Mãi sau này đến thời kỳ nước Nga đổi mới các bạn Nga nói với tôi là họ đã tìm được một loại người tương tự mõ ở VN đó là журналюга. Khác với nhà báo bình thường журналист đây là một một loại bút nô chuyên viết theo bất cứ đặt hàng nào và khai thác mọi đề tài để kiếm view, kiếm tiền.
    Trong thế kỷ 20 cùng với sự tạo lập nền báo chí VN hiện đại đã xuất hiện những nhà báo xuất chúng điển hình là ông Phan Khôi. Vừa tiếp thu truyền thống nhà Nho, vừa tiếp thu truyền thống của các Herald Châu Âu.
    Rất tiếc là ngày nay chỉ có một số tiếp nối được truyền thống Phan Khôi. Một số nhà báo có lẽ chỉ là mõ thời nay. Tôi xin phép trich chuyện “Tư cách mõ” của Nam Cao:
    “Bây giờ thì hắn trở thành mõ thật rồi. Một thằng mõ đủ tư cách mõ, chẳng chịu kém một anh mõ chính tông một tí gì: cũng đê tiện, cũng lầy là, cũng tham ăn. Hơi thấy nhà nào lách cách mâm bát là hắn đến ngay. Hắn ngồi tít ngoài xa, ngay chỗ cổng vào. Người ta bưng cho một mình hắn một mâm. Hắn trơ tráo ngồi ăn. Ăn xong, còn thừa bao nhiêu, hộn tất cả vào, lấy lá đùm thành một đùm to bằng cái vế đùi, để đem về cho vợ, cho con. Có khi hắn còn sán đến những chỗ người ta thái thịt, dỡ xôi, lấy cắp hoặc xin thêm một đùm to nữa. Hắn bỏ cả hai đùm vào cái tay nải rất to, lần đi ăn cỗ nào hắn cũng đem theo. Thế rồi một tay xách tay nải, một tay chống ba toong, hắn ra về, mặt đỏ gay vì rượu, và trầu, đầy vẻ phè phỡn và hể hả… Mùa đến, hắn vác một cái đòn càn có quấn mấy sợi thừng ở một đầu, đo hết ruộng nọ đến ruộng kia:
    – Mùa màng, anh em đến xin cụ lượm lúa… Mùa màng, anh em đến xin ông lượm lúa… Đến xin bà, hay thầy, hay cô lượm lúa…
    Mồm hắn nói, tay hắn lượm. Hắn cứ chọn những gồi nào to nhất, mẩy nhất thì lượm. Cụ hay ông, hay bà, hay thầy, cô, bằng lòng cho hay không, cũng mặc! Mặc cho ông, bà, thầy, cô tiếc. Hạt thóc quý như hạt ngọc. Nhưng tiếc cũng chẳng làm sao được. Ai nấy đều im như thóc cả. Người ta đã nói: tham như mõ. Nếu nó không tham, sao nó làm mõ? Còn mình không lẽ mình lại keo với cả từ thằng mõ trở đi?… Hà hà! Cứ vậy là ăn câu đấy. Hắn biết thóp người ta như vậy, nên hắn lại càng làm dữ. Hết mùa rồi đến Tết. Trước Tết, hắn xách ba toong đi trước, vợ thì đội một cái thúng cái đi sau. Chúng đến từng nhà, xin mỗi nhà bát gạo. Mùng một Tết, bố con hắn xách một bao chè với năm quả cau, đến mừng tuổi các ông quan viên để kiếm cỗ và kiếm tiền phong bao. Bao chè với cau của hắn, hắn đem đến rồi lại đem về: có ông nào ngu đến nỗi lấy cau chè của hắn? Người ta thừa biết hắn chỉ có độc trọi một bao chè ấy, đem đi hết nhà này sang nhà nọ, xong mấy ngày Tết lại đem đi bán lại… Thế rồi độ mùng năm, mùng sáu, vợ chồng hắn lại đi tua lần nữa, để xin bánh chưng thừa…”
    Cứ thế, hắn ỷ vào cái địa vị hèn hạ của mình để nhiễu người ta, và lấy sự nhiễu dược của người ta làm khoái lắm. Nhiều người phải bực mình. Họ lại còn bực mình vì cái cách hắn ưng nịnh những người rộng rãi và tỏ vẻ xấc láo, bùng phỉu đối với những kẻ không lấy gì mà rộng rãi với hắn được. Thật hắn đã vô liêm sỉ quá. Mỗi lần hắn đi khỏi, những người đàn bà nguýt theo, chúm mỏ ra và lẩm bẩm:
    – Giống mõ có khác! Không trách được người ta gọi là đồ mõ!… Trông ghét quá!…
    Người ta tưởng như ông trời đã cố ý sinh ra hắn như thế để mà làm mõ; hắn có cái cốt cách của một thằng mõ ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ, và là mõ ngay từ ngày mới sinh…” (hết trích).
    Tiếc rằng không chỉ một số nhà báo mà một số quan chức ngày nay cũng có tư cách này.
    Chúc các bác HC mọi điều tốt đẹp. Xin hãy phấn đấu cho một Việt Nam không mõ.

  3. Vĩnh An says:

    Đọc bài của lão Cua xong cảm động đến rớt nước mắt, thật là hiếm hoi khi có nhà báo kêu gọi đạo đức nghề nghiệp trong thời buổi này. 4 tiêu chí đạo đức trên na ná giống 5 điều bác dạy, đã có rất nhiều cháu ngoan của bác đang chăn dân vậy mà …
    Nghề báo là nghề kiếm ăn, cũng phải cạnh tranh khốc liệt, nên nó còn có nhiều tiêu chí khác nữa để tồn tại. Đôi khi những tiêu chí đó lại xung đột với chính 4 tiêu chí đạo đức trên. Chẳng hạn như các tieu chí thời sự, thiết thực, nóng, độc, sốc … không hấp dẫn bạn đọc thì đói là cái chắc.
    Dù sao 4 điều bác Cua dạy cũng đáng để tâm lưu ý nếu muốn thành nhà báo chân chính. Các nhà báo PT phải học tiếng Việt gấp để vào hang Cua, chứ cái kiểu như vụ MH17 ấy, chưa đâu vào đâu mà ai cũng thành quan tòa phán xét Putin và nước Nga.

  4. Viễn says:

    ” Ko phải quên kiểm chứng, mà đã kiểm chứng qua trang tin của IMO, nhưng lúc đó chưa cập nhật thông tin chi tiết và tổng sắp các đoàn. Đã kiểm chứng qua Guardian nhưng ngoài chuyện Mỹ đè Tàu, ko có gì hơn,
    Trên The Washington Post, nhiều còm sĩ yêu câu cho biết trích ngang của các thành viên đoàn Mỹ nhưng tòa soạn chưa nói gì.
    Vậy Dove đưa tin dựa trên ưu tiên “trăm nghe ko bằng một thấy” ko thể gọi là sai được, bây giờ đã có thông tin rõ ràng rồi thì chính thức rút lại.”
    lại còn cố cãi bừa ,chưa gì la làng thằng WT.Post này nọ với cái thói hằng học .
    Lại còn bào chữa ,là tòa soạn không thông tin đoàn USA, là đã kiểm chứng …
    Đúng là miệng già trôn trẻ Kiểm Chứng rồi là như thế nào ? Chưa Kiểm Chứng là ra sao ? Lẽ ra tìm hiểu xem có chính xác không thì đàng này chú em lại lanh chanh thấy hình chụp và lời chú thích South Korea đứng 3 thì kết luận họ xạo như bọn chú em.
    Tên họ các thành viên trong đoàn nếu giống Tàu thì cũng chỉ có 2 members thôi ,nhìn hình thì cũng chỉ có 2 hoặc 3 là giống Tàu ,thế mà Do Co Ve la làng là Tàu cả .Lại còn leo lẻo cái mỏ khi bị Đức Thuận chỉnh thì cứ như thường lệ là phọt mịa 1 bải ” Vậy Dove đưa tin dựa trên ưu tiên “trăm nghe ko bằng một thấy” ko thể gọi là sai được, bây giờ đã có thông tin rõ ràng rồi thì chính thức rút lại.” .Sai tè le và còn chửi tờ Washington Post là láo tét . Vậy mà bây giờ xoa tay róa hoảnh.
    May mà thông tin này có người kiểm chứng không thì vẫn kiểu đưa tin mù mờ ,hằn học định kiến đã ăn vào máu chú em Do Con Ve vẫn ra rả xả rác trong HC .
    Nhìn vào cách đưa tin v

    của chú em là biết thói hằn học ,cay cú và vớ được tấm hình cờ Chí Phèo và lời chú thích Hèn Xẻn xếp hạng 3 là chú em sướng rên lên như …vì có cái để chửi bọn Mỹ.hahahahaj

  5. Hiệu Minh says:

    Ta sang chủ đề khác đi nhỉ ? Đủ 10 like (thumb up) ta sang bài mới.

    Để cả ngày mọi người lại ném đá Dove bẹp mất thôi 😛

    • Dove says:

      Để đủ cân lạng đè bẹp Dove thì các bác còn phải tẩm bổ chán. Tình hình như hiện nay, càng đè thì Dove càng phồng.

      • TKO says:

        @ Cụ Dove:

        Bà con quan tâm đọc lời comment của Cụ thì mới re còm, còn họ không quan tâm, lơ tuốt, cụ Dove ở đó có nước khóc ròng, ăn bánh phồng tôm snack cho đỡ buồn thì có!
        🙂

      • Xôi Thịt says:

        Càng đè, càng phồng???

        Bác Đô là nữ nhi? Mọi người nhẹ tay hơn 1 chút.

  6. HỒ THƠM1 says:

    Lão Cua viết hay, lão nói hết trọi giùm cho tui rùi, không biết nói gì nữa. Nhất trí cao với lão đến 97,59%. Khen lão Cua phát cho …lão chết, hí hí…!!!
    Nói thêm phần Hoa hậu Kỳ Duyên, em ngủ ( chưa chắc đã ngủ, chỉ chợp mắt thôi) như thế chẳng có gì là xấu hay phạm quy hay …vô đạo cả. Chỉ tên nào chộp ảnh em và đưa lên net mới xấu, mới phạm quy, mới vô đạo…, cha mẹ vợ/chồng con cái y/thị sẽ lên án y/thị.

    Thời gian trước em Hoa Hậu Kỳ Duyên cũng bị/được ông già Vũ Khiêu ôm hun rất đúng…quy trình kỹ thuật nhưng rất phản cảm và vô duyên bị dư luận ném đá không thương tiếc, tui cũng ném thẳng tay nhưng cũng chỉ ném đá ông già Vũ Khiêu thui, Hoa Hậu Kỳ Duyên cũng chẳng có tội lỗi gì trong vụ này, chắc là cũng muốn “xin” câu đối và gần gủi cụ bô lão Vũ Khiêu để lấy “hin” thôi.
    Nhắc thế để giới trẻ làng giải trí thấy rằng xin câu đối và gần gủi cụ Khiêu chẳng hên hớm suông sẻ gì cả, có khi lại rắc rối xui xẻo thì có 😛

  7. LeVan says:

    Cụ Kua nói về trách nhiệm của người đưa tin và người đọc ở Vn làm tôi liên tưởng đến cụ Dove trong hang Cua nay. Cụ Dove là người có học,hiểu biết, kiến thức rộng, có địa vị XH nhưng còm của cụ Dove thì nhận nhiều thump down nhất. Các Bác khen bài viết của cụ Kua hay, vậy thì các bác thử áp dụng để lý giải hiện tượng Dove & Còm của Dove xem…
    Giải pháp nào để còm của Dove nhận được thump up?
    Như thế, các bác mới học hỏi được nhiều điều bổ ích từ cụ Dove. Chứ khi các bác thump down vừa mất thời gian đọc mà vừa bực mình..
    Hãy làm những điều cụ thể, đơn giản nhất trước khi nói đến những điều to lớn, phức tạp ngoài kia…hehe

    • Dove says:

      Hiện tượng Dove rất dễ giải thích. Số là Dove mặc dù ko theo đạo, nhưng thỉnh thoảng cũng vào chùa để tĩnh tâm, thế cho nên biết rõ chùa có phật ngồi trên tòa sen, canh chùa và hộ vệ cho phật thì có ông Thiện và ông Ác.

      Phương Tây và Hoa Kỳ cũng như cái chùa ấy, có phật Dân Chủ ngồi trên tòa sen Hiến Pháp, lại cũng có ông Thiện và ông Ác. Phần lớn còm sĩ Hang Cua chỉ nhìn thấy phật , tòa sen và ông Thiện nhưng mà ko nhìn thấy ông Ác. Có một vài người thậm chí còn tưởng tượng ra mình là phật hoặc ông Thiện….nhưng đã VN hóa.

      Riêng Dove, chẳng may đụng phải ông Ác và có trục trặc nghiêm trọng với ông ấy như: dùng máy chém chặt đầu Nguyễn Thái Học, vụ thảm sát Hàng Bún, ủn Văn Ba vào tay Mao, đầu đọc Phú Lợi, thảm sát anh em Ngô Chí sĩ, sự kiện Vịnh Bắc Bộ, công văn Ngũ Giác Đài, rải chất độc da cam, ném bom phố Khâm Thiên, Mùa xuân Ả Rập, Euro Maidan, trêu gấu Nga và ủn nó vào tay Tập v.v… Bởi vậy đã đề cập thêm thông tin về ông Ác để có bức tranh toàn diên.

      Ko may là những người ngáo phật Dân Chủ, tòa sen và ông Thiện thì đầu óc mê muội nên Dove bị ném đá ghê gớm. Có cảm giác rằng các vị này đã ngáo đến đến mức nếu ông Ác thò bàn tay lông lá bóp cổ thì sẽ lịm đi trong giấc mơ Euro Maidan hoặc Ả Rập…Chả mong gì đến giải pháp cho Dove.

      À hay là thử chủ đề mới nhé: thư của Văn Ba gửi Stalin. Chắc là ai đó nảy ra giải pháp.

  8. Dân gian says:

    Kỷ niệm ba năm ngày thành lập Đảng cộng sản Đông Dương*
    Văn kiện đảng toàn tập
    Tập 4 (1932-1934)
    15:15 | 10/06/2003
    Đảng Cộng sản Đông Dương non trẻ và anh hùng đã ra đời cách đây ba năm. Sự xuất hiện của Đảng Cộng sản Đông Dương không phải là ngẫu nhiên. Được lập nên từ những nhóm nhỏ qua các cuộc tranh đấu không thương xót chống các kẻ tử thù của giai cấp vô sản, Đảng Cộng sản Đông Dương vừa được thống nhất vào đêm trước của cuộc bãi công có tính chất khởi nghĩa của các phu đồn điền Phú Riềng, bởi ba nhóm cộng sản của Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ dưới sự lãnh đạo của người sáng lập của nó là đồng chí Nguyễn ái Quốc, đã bị ám sát vào giữa năm 1932 trong các nhà tù địa ngục của Hồng Công. Bằng những cuộc tranh đấu suốt ba năm vừa qua, Đảng chúng tôi đại biểu cho đội tiên phong chân chính của giai cấp vô sản Đông Dương, người cầm đầu không chối cãi được của 20 triệu nô lệ của tư bản tài chính Pháp. Đảng sinh ra trực tiếp từ trong lòng của giai cấp vô sản là giai cấp mà Đảng tập hợp những phần tử ưu tú nhất.
    ———————–

    Báo Đảng đăng đấy nhé, phải tin thôi!
    http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30063&cn_id=159730

    Như vậy là đã rõ rồi nhé bác Dove ơi. Văn Ba không thể viết thư cho H.Truman được vì đã bị ám sát từ năm 1932 ở Hồng Công. Vì vậy làm gì có chuyện Truman ủn Văn Ba vào tay Mao Sít.

    • Dove says:

      Tưởng điều gì mới chứ, chuyện quá cũ rồi. Đảng đã làm được một việc rất tốt đó là sưu tập lại toàn bộ văn kiện và công bố công khai.

      Tuy nhiên lịch sử ko chỉ phụ thuộc vào văn kiện mà còn phụ thuộc bởi các sự kiện cụ thể ko được ghi nhận trong văn kiện. Nhiều khi ko nắm vững sự kiện thì văn kiện có thể bị giải thích tùy tiện. Bởi vậy nếu Đảng lập được một cuốn biên niên các sự kiên và công bố thì tốt quá.

      Khá khen cho Dan Gian chịu khó đọc văn kiện. Bỏ qua lỗi sự kiện vì ngay chính Dove cũng ko được biết tỏ tường, đặc biệt là giai đoạn 1940 – 1941.

      • Dân gian says:

        Thực ra cần phải có một xét nghiệm ADN thì mọi chuyện mới rõ rằng vì đấy là căn cứ khoa học chứ văn kiện thì chưa tin.

        • Dove says:

          Vô ích thôi Dân Gian à. Vì văn kiện gửi Bộ Phương Đông là do đám phê bình Văn Ba theo CN dân tộc bất tuân quốc tế do Hà Huy Tập cầm đầu thảo. Con tin Văn Ba chết thì công bố trên báo Hương Cảng hẳn hoi, cốt là để giảm căn thẳng Anh Pháp vì các nhà lập pháp Anh từ chối trao Văn Ba cho Pháp để họ thồn cổ cụ vào máy chém.

          Bị nhiễm thói phao tin vịt quá nặng.

  9. Thanh Tam says:

    Tiêu chí của Nhà báo như Tổng Cua đề cập : Một người làm báo chuyên nghiệp, học hành tử tế phải biết 04 tiêu chí đạo đức nghề nghiệp sau: 1) Đưa tin chính xác và khách quan; 2) Tránh gây phương hại; 3) Độc lập; 4) Trách nhiệm và minh bạch.
    Nước ta nhiều nhà báo Chuyên nghiệp , nhà văn đủ tiêu chí đạo đức nghề nghiệp đó , Chỉ tiếc rằng những làn gió độc hại của Nền chính trị phương Bắc ảnh hưởng đến Nhà nước non trẻ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, làm cho những ” Cây bút” muốn ” Đâm mấy thằng gian ” cũng bị nhụt ý chí ! Thời đại InterNet làm thay đổi thế giới , chúng ta không nên và cũng không thể chặn được những dòng thác tin tức, những biểu cảm của cá nhân , những chính kiến , nhận thức riêng thông qua mạng Xã hội như “ông bạn” Phương Bắc đang làm . Mỗi người có thể là ” Nhà báo , nhà văn khi trong tay có một chiếc Smartphone, Computer ,máy ảnh , máy quay . Nước ta đã có nhiều bài học Đắt giá về bóp chẹt những Tiếng nói chân chính và tài ba của các Nhà văn, nhà báo , Văn nghệ sĩ chân chính . Do vậy Nhà lãnh đạo tài ba muốn ra các quyết định đúng đắn thì thường phải chọn lựa được các Kênh thông tin từ những người ” Cầm bút” hay bây giờ gọi là ” Cầm…mạng ” chân chính ! Chỉ có Tự do và Dân chủ thì mới khơi thác được Tiếng nói đó mà thôi !
    Xin trích lại vài dòng về Luật sư Nguyễn Mạnh Tường để chúng ta thấy được bài học Lịch sử về cách hành sử của Nhà cầm quyền với giới trí thức, nhà văn, nhà báo chân chính :
    Trả lời Nguyễn Văn Hoàn, ở Hà Nội, Nguyễn Mạnh Tường nói:
    “Ở Hội nghị của Mặt trận Tổ Quốc, họp ở Hà Nội ngày 30 tháng 10 năm 1956, sau khi ông Trường Chinh, thay mặt Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam), tự phê bình về các sai lầm đã phạm trong Cải cách ruộng đất, tôi đọc bản tham luận Qua những sai lầm trong Cải cách ruộng đất, xây dựng quan điểm lãnh đạo. Từ góc độ một người hoạt động trong lĩnh vực luật pháp, tôi nói đến một chế độ pháp trị chân chính, một chế độ dân chủ thực sự.
    “Đi Hội nghị về, Nguyễn Hữu Đang đến phỏng vấn, rồi viết bài đăng lên báo Nhân văn (của Phong trào Nhân Văn – Giai Phẩm). Tôi như thành một người “phạm pháp quả tang”, bị sa thải khỏi Đại học và không được hành nghề Luật sư nữa. Từ 1957 là thời kỳ đen tối của cuộc đời tôi. Tuy vậy, tôi đã lợi dụng thời gian rảnh rỗi này để viết sách, trong đó có cuốn Lý luận giáo dục châu Âu từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII, tôi cố ý viết bằng tiếng Việt để lãnh đạo có thể đọc được”..
    – Suốt 30 năm “ngồi chơi xơi nước” cụ còn mang ước vọng dung hợp (Âu Á)nữa không?

    – Có chứ. Anh nói “ngồi chơi xơi nước” là không đúng. Lo cái ăn mờ con mắt. Ngồi chơi thì ít mà uống nước (thay ăn) thì nhiều. 30 năm qua tôi đã hoàn thành được 4 công trình: Lý thuyết sư phạm thế kỷ XVI-XVIII: từ Erasme tới Rousseau; Eschyle và thảm kịch Hy Lạp; Virgile và thời hoàng kim La Tinh và dịch bản Orestia (chuyện chàng Orestia) của Eschyle.

    Văn hoá Âu đã giáo dục những thế hệ con người mới như thế nào để chuẩn bị cho những cuộc cách mạng kỹ thuật, dân quyền và nhân quyền. Quan hệ giữa sinh hoạt trí thức và lãnh đạo chính trị phải được quan niệm và xác định như thế nào. Những tiến trính phải qua từ một thể chế sơ khai bước sang thể chế dân chủ…

    Những vấn đề trên (mà ta hiện nay đang loay hoay) đã được giải quyết ngay từ thời cổ đại La Tinh, Hy Lạp cả rồi. Tôi tìm các thí dụ quá khứ để giải đáp các câu hỏi hiện tại. Riêng vở kịch Orestia tôi có thêm một phần dẫn nhập để người đọc dễ dàng theo dõi. Các sách trên viết bằng Việt ngữ. Các nhà xuất bản Hà Nội không nghi ngờ giá trị của chúng, nhưng không thể in vì không tiền và sợ phổ biến khó. Ngoài này có thể in giúp được không? Những đứa con cưu mang hàng chục năm mà không ra đời được thì xót xa lắm” !
    Về Câu chuyện Nước Mỹ như trong Entry trên , Luật sư Nguyễn Mạnh Tường của nước ta cũng đã từng ” Đạo diễn” ở ngoài đời tại Việt Nam !

    • TC Bình says:

      “Dạy thằng ốm đánh vật”
      Mười ông Nguyễn Mạnh Tường cũng bó tay.

  10. Dove says:

    Hôm 15/7/2015 vừa qua cuộc thi Olimpiad Toán học lần thứ 56 tại Chiềng Mai, Thái Lan đã kết thúc, báo chí Phương Tây đưa tin: đoàn Mỹ (chủ yếu là người nhập cư gốc Tàu và Ấn Độ, trưởng đoàn Po Shen Lo – chắc là gốc Tàu) lần đầu tiên sau 21 năm đoạt giải nhất toàn đoàn. Nước Mỹ vui lắm, Nhà Trắng gửi điện chúc mừng.

    https://img.washingtonpost.com/wp-apps/imrs.php?src=https://img.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp-content/uploads/sites/21/2015/07/Math-team-China-v-USA-edit.jpg&w=1484

    Lễ trao giải cho các đoàn đoạt giải 1, 2 và 3.

    Khi xem bức ảnh trên Dove nhận ra đoàn đoạt giải ba hình như là Bắc Hàn, ấy thế mà phóng viên Michael E. Miller của The Washington Post lại đưa tin đoàn Nam Hàn đoạt giải 3 ( The U.S. edged out China by four points, 185-181. South Korea took third place).

    Choáng, báo chí phương Tây bây giờ hóa ra cũng như báo chí VN thời cụ Vũ Bằng: “Mày nhà văn, tao nhà báo. Tao với mày nói láo ngang nhau.”

    • Dove says:

      Theo tin nội bộ thì đoàn VN đứng thứ 5.

    • Duc Thuan says:

      Bác HM đưa ra chủ đề thông tin như thế nào cho nó “tử tế” với người đọc, bác Dove đăng tin này lại dựa vào cảm tính “ta địch bạn thù” mà quên kiểm chứng, thành ra có hai cái sai:

      1. Đoàn Nam Hàn thực sự đoạt giải ba, 161 điểm. Đoàn Bắc Hàn đoặt giải tư, 156 điểm. Cái thằng thí sinh Bắc Hàn chen lên đứng trước để chụp hình chắc sẽ được thưởng huy chương bác Ủn. Bác Dove nên theo dõi tin Bắc Hàn, khi nào có hình thằng nớ đeo huy chương, đăng lên đây cho mọi người xem. (Việt nam đoạt giải năm, 151 điểm)
      https://www.imo-official.org/year_country_r.aspx?year=2015

      2. Đoàn Mỹ có 3 em da trắng, 2 em gốc Ấn độ/Nam Á, 1 em trông có vẻ tàu. thành ra không thể nói là “chủ yếu là người nhập cư gốc Tàu và Ấn Độ”.

      Kỳ thi này giả như xảy ra vào năm 1972 mà chỉ có 5 đội trên thi thôi, thì có lẽ chúng ta sẽ được nghe bản tin này từ Bắc Hàn, được bác Dove đọc trên TTXVN:

      Trong ký thi Toán Quốc Tế năm ni, đoàn VN anh dũng đã đoạt giải 5, hỗ trợ cho đoàn Mao xếnh xáng vĩ đại đoạt giải nhì và đoàn Kim Ủn đoạt giải 4. Bọn Nam Hàn theo chân đế quốc về gần áp chót. Còn đế quốc Mẽo, may mắn đoạt giải 1, là nhờ thuê được trưởng đoàn người Hoa Lỗ-Bảo-Sương, và các tuyển thủ “chủ yếu là người nhập cư gốc Tàu và Ấn Độ”.

      • Dove says:

        Ko phải quên kiểm chứng, mà đã kiểm chứng qua trang tin của IMO, nhưng lúc đó chưa cập nhật thông tin chi tiết và tổng sắp các đoàn. Đã kiểm chứng qua Guardian nhưng ngoài chuyện Mỹ đè Tàu, ko có gì hơn,

        Trên The Washington Post, nhiều còm sĩ yêu câu cho biết trích ngang của các thành viên đoàn Mỹ nhưng tòa soạn chưa nói gì.

        Vậy Dove đưa tin dựa trên ưu tiên “trăm nghe ko bằng một thấy” ko thể gọi là sai được, bây giờ đã có thông tin rõ ràng rồi thì chính thức rút lại.

    • nguoiquaduong says:

      “…Với tổng số điểm trung bình là 151 điểm, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc đạt vị trí thứ 5 trên bảng tổng sub thống kê không chính thức IMO.

      Đứng vị trí đầu tiên là đội tuyển Mỹ với 185 điểm, vị trí thứ 2 thuộc về đội tuyển Trung Quốc với 181 điểm. Đội tuyển Hàn Quốc đứng ở vị trí thứ 3 với 161 điểm.Với 156 điểm, đội tuyển Triều Tiên ở vị trí thứ 4…” (Hết trích)

      http://newsvina.com/m/doi-tuyen-viet-nam-gianh-vi-tri-thu-5-olympic-toan-quoc-te_newsdetail-14-20150714235214000000.html
      +++++++++++++++
      Dove có quyền tự do nhận xét hay phê phán. Nhưng trước đó cần tìm hiểu kỹ những gì cần phê phán, nếu không thì khó lòng lắm… Vậy thôi!

    • Dove says:

      Viết còm khi chưa có thông tin chi tiết của IMO và cũng viết rõ ràng là hình như “Dove nhận ra đoàn đoạt giải ba hình như là Bắc Hàn”.

      Vậy chỉ sai ở câu chốt, đáng lý phải thêm vào “Choáng, nếu đúng vậy”.

    • Mười tạ says:

      Chẳng lẽ cụ Dove lại “cắt gọt” thông tin sao? Không thể nào 🙄

      • HỒ THƠM1 says:

        Lão Đốp cắt gọt thông tin cho vừa đôi giày há mõm của lão í mà! 😛
        Thông cảm cho lão í đi, cái nết đánh đến …ngất xỉu vẫn không chừa :mrgreen:

        • Dove says:

          Lão Hồ Thơm lại quá lời rồi. Nên nhớ rằng đã vài tháng nay Dove chưa đánh ai nên chân tay rất ngứa ngáy.

      • Dove says:

        Như vậy gọi là nhìn nhưng ko thấy. Dove đã trưng ra bức ảnh hẳn hoi. Tuy nhiên như vậy vẫn mắc vào lỗi No1: Đưa tin chính xác và khách quan.

  11. Mike says:

    Mới thấy trên trang Người Việt Online – một tờ báo lớn và uy tín nhất ở Hải Ngoại – đưa bài này lên báo. Anh HM càng lúc càng nổi tiếng. Chúc mừng!

    Bài này thì hay hết bàn được luôn – chỉ có đúng không có sai, như các cụ lãnh đạo 🙂

  12. Hà Linh says:

    Hôm qua em lướt qua một cái tựa để trích câu nói của mẹ một trong hai nghi can vụ Bình Phước” nếu là tôi tôi cũng tử hình”- em nghĩ cái gã/ả nhà báo nào đó thật lương tâm để ở xó nào mà đi làm trò bất nhẫn như vậy. Đưa tin đâu có nghĩa là có quyền bất tận với những người đang đau đớn vô cùng như người mẹ, người cha của những nghi can đó.
    Những người cha , người mẹ đang ở trong tận cùng đau đớn khi con mình bị bắt, bị cáo buộc. Việc kết án, điều tra đã có cơ quan có thẩm quyền làm, hà cớ gì anh cố moi móc từ miệng của người làm cha, làm mẹ những câu nói như thế để gắng tạo nên cái ” công luận” về điều mà các con họ phải gánh chịu.
    Với người mẹ, người cha và đặc biệt người mẹ mang con trong lòng, phôi thai, nuôi dưỡng nó thành người thì dù con có là tội phạm thế nào đi chăng nữa thì con vẫn là con của mình, do mình phôi thai, đau đớn mà sinh ra, vất vả nuôi dạy, họ có thể tức giận với đứa con khi nó làm điều sai..nhưng trong sâu thẳm đáy lòng đó vẫn là con mình, nó phạm tội thật sự đi nữa thì trái tim người mẹ càng đau xót..có khi còn là nỗi buồn thăm thẳm khi đứa con mình sinh ra mà mình không nuôi dưỡng được nó như ý..
    Người mẹ cứ bị phỏng vấn, họ bị đưa đẩy bởi tình thế nghiệt ngã: nói thương nói yêu, nói lo nói buồn thì có khi bị “ném đá” là con phạm tội mà mẹ a dua, bảo vệ con, nói ghét con, tức con thì dồi lòng mình dù có thể thỏa mãn “công chúng”. Nhưng rồi có thể họ vẫn buộc phải làm ra vẻ căm ghét cái tên tình nghi tội phạm mà nó chính là con mình. Và nếu nói về đứa con.Trong lúc con bị tình nghi phạm tội, nó sẽ nghĩ gì khi đọc được cái tựa đề như vậy..chẳng khác gì bị ai thò chân đạp một cái thật mạnh bắn về cuối con đường nơi là ngõ cụt sâu thẳm của cô đơn và tuyệt vọng nữa. Dù đó là tên tội phạm đi, nó vẫn cần hơi ấm, ít nhất của gia đình bởi nó cũng là con người.
    Em không hiểu bạn nhà báo nào đã làm được những điều đó, họ có đủ “dũng khí” để hỏi từng câu mà mỗi câu có thể là một nhát dao cắt vào lòng người làm cha mẹ..khi họ đang choáng váng bởi đứa con của họ bị tình nghi gây thảm án kinh hoàng.
    Em thấy nói chung một số người làm báo hầu như đã đặt đạo đức hành nghề sang một bên và thậm chí xem thường các quyền con người cơ bản khi cố moi móc thông tin, đưa ra những tình tiết có thể để câu view, thõa mãn tò mò của một số độc giả.

    • Mười tạ says:

      Viết càng sốc càng nhiều viu, nên có thơ rằng:
      Cũng bởi người đọc ngu quá lợn
      Cho nên chúng nó viết ngu ngu 🙂

      Ah, chào mừng HL trở lại, long time no see, doozo yoroshiku, hihi

    • Hồ Đồ says:

      Những việc tương tự như thế đã từ lâu được đảng và nhà nước khuyến khích nhé..Trong tác phẩm Hòn Đất, nhà văn còn bịa bà mẹ thằng Săm, lừa con cho cán bộ du kích đến chặt đứt cổ..Dựng đứng chuyện máy bay trực thăng cứu thương ném thương binh VNCH xuống biển..Hai za…Có trồng, có tưới, thì nay thu haochj thôi, không lạ.

  13. CD@3n says:

    – xin cop/past 2 đoạn, của cùng tác giả Hồng Thủy, trên cùng tờ báo :GDVN :

    “Có nguồn tin nói rằng chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam trên cương vị Tổng bí thư – Chủ tịch nước của ông Tập Cận Bình sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Thông thường người đi tiền trạm cho ông Bình mỗi lần xuất ngoại sẽ là Ngoại trưởng Vương Nghị hoặc Ủy viên Quốc vụ phụ trách đối ngoại Dương Khiết Trì.(…) Nguồn tin nói rằng lựa chọn ông Trương Cao Lệ đi tiền trạm là do “đặc thù của quan hệ Việt – Trung”, (…) việc Trung Quốc phái ông Trương Cao Lệ thăm Việt Nam thời điểm này cho thấy Bắc Kinh “coi trọng” quan hệ với Việt Nam và muốn “củng cố hữu nghị”. Chuyến đi này, hai bên cũng sẽ tiếp tục trao đổi về vấn đề Biển Đông.
    Tờ Channel News Asia của Singapore ngày 16/7 cũng lưu ý rằng, việc ông Trương Cao Lệ đi thăm Việt Nam ngay sau khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ là “có hàm ý”. ( GDVN)
    ———————————-

    ” ..như tôi đã phân tích trước đó trên báo Điện tử Giáo dục Việt Nam rằng chúng ta cần đặc biệt cảnh giác nhân tố Trung Quốc ở biên giới Tây Nam. Lịch sử đã từng cho chúng ta bài học về người tự nhận là “anh em đồng chí” này đã từng thọc vào sườn chúng ta ở biên giới Tây Nam thông qua lực lượng diệt chủng Khmer Đỏ. Hậu quả hệ lụy của nó đển giờ vẫn chưa khắc phục xong.
    Vừa qua Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Hoa Kỳ, quan hệ Việt – Mỹ phát triển lên một tầm cao mới. Trung Quốc chắc chắn không hài lòng với điều này, (…) Chọc vào biên giới Tây Nam gây bất ổn, phá hoại quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam – Campuchia rất có thể là một lựa chọn của Trung Quốc lúc này. Ngày trước Trung Quốc dung túng nuôi dưỡng Khmer Đỏ, ngày nay Trung Quốc dùng tiền để thao túng giật dây các thế lực chính trị Campuchia cũng không phải chuyện gì lạ.
    Truyền thông quốc tế đều biết những việc này, từ việc chu cấp tiền thuê nhà, tiền nước uống cho một đảng phái chính trị đến việc xây trụ sở cho cảnh sát Campuchia, cấp điện thoại di động và ô tô cho các quan chức ngoại giao cho đến việc nắm hồ sơ từng học viên sĩ quan quân sự Campuchia. Do đó chúng ta cần hết sức cảnh giác và có đối sách phù hợp.” (GDVN)
    —————————————–
    – thông qua cách đưa tin về vụ thảm sát 6 người ở BP, :”báo mạng…và BÃO MẠNG”…tác giả muốn nói ( và kể cả VNN- đã đăng) tới 4 tiêu chuẩn của người “cầm bút{ ( cũng là gõ key?!), điểu đó đúng, nhưng lại là “ảo” ở XH như XHVN hiện nay, bởi những sự kiện “nặng ngàn tỷ tấn”, ảnh hưởng tới đất nước, người dân…rất cần nhanh nhậy, chính xác, công khai, minh bạch, thì đã có Đ và NN “no” – cất vào kho”, ví dụ đầy tính thời sự là 2 trích đoạn nêu trên, nếu cần thêm, thì chỉ xin lấy chuyên một “thằng nhãi ranh” ở Vinashin, có thê “móc” được tới gần 19 tr đô la US mà CS vừa bắt giữ sau hơn 1000 ngày đêm đeo bám..Khi luật lệ theo kiểu “luật là tao, tao là luật”, hầu hết thông tin bị bưng bít và “đinh hướng”, thì …”mùa quýt” 4 tiêu chuẩn mà entry đưa ra, mới thành “hiện thực” !
    P.S. : qua Yangon, myanmar, sáng ra, mấy tờ báo tư nhân không mua nhanh là hết, hỏi tài xê, anh ta nói : đọc báo tư nhân vì báo nói…Thật ?!- có lẽ không cần phải nói thêm vê hiên tượng và nhận xét này của chính người dân vừa thoát khỏi chế đô độc tài quân sụ không lâu.

  14. Dân gian says:

    Báo giấy, báo mạng, báo hình
    Trong ba báo ấy thì “khinh” báo nào?

    Khinh thằng báo mạng cho tao
    Không bị “chỉ đạo” nên ào ào buôn
    Cướp, giết, hiếp luôn đầy giao diện
    Tít giật gân, hiển hiện câu viu
    Đường lối, chính sách đìu hiu
    Đưa đẩy đối phó để chiều chủ quan(quản)

    Tin yêu báo giấy Nhân Dân
    Tự hào đã có báo hình VN
    Kiên quyết, đanh thép, hiên ngang
    Bảo vệ Chính, Đảng, đập tan địch thù. 😀

    • Dân gian says:

      !

    • Dân Thường says:

      Báo giấy, báo mạng, báo hình
      Trong ba báo ấy thì “khinh” báo nào?
      Khinh nhất thằng báo ND
      Luôn bị chỉ đạo nên vuông thành tròn!
      Thứ hai là đến báo hình (VTV)
      Hết đen đến trắng nông sâu khó dò
      Yêu ai tùy ở mọi người
      Miễn sao hướng thiện, mở mang tầm nhìn!

  15. huuquan says:

    Ở Việt Nam không có báo lá cải, chỉ có các tờ báo đang dần …. Lá cải hoá.

  16. ngavoi77 says:

    Các nguyên tắc, chuẩn mực được đặt ra là đúng và cần thiết cho một nền báo chí, dân trí phát triển một cách chuyên nghiệp, bền vũng và nhân bản. Nhưng ở một đất nước mà truyền thông chỉ được “tự do” viết theo định hướng của một nhóm người thì cái tự do đó có nên được gọi là tự do? Những người viết tự do thật sự thì bị vướng vào 88, 258 hoặc bị trù dập, đuổi việc, lúc nào cũng nơm nớp ám ảnh bị theo dõi, tình nghi…thì liệu họ có thể làm được gì, viết gì để giữ vững được các nguyên tắc, chuẩn mực đề ra? Kiểu gì cũng phải lách chỗ này một chút, tránh chỗ kia một tẹo để có thể nói được điều cần nói và tồn tại. Vậy cũng là dũng cảm lắm rồi và số người như vậy không nhiều.

    Chính bởi vì thế nên đa số người viết phải chọn cách dễ dàng nhất cho bản thân mình là chạy theo sự kiện và câu view. Người đọc cũng vậy. Mạng XH cũng vậy. Người viết blog và chơi Facebook có thể mắng, dạy cô hoa hậu ngủ thế nào cho đẹp, lên án ông bác sĩ gác chân, bàn luận đủ thuyết âm mưu về vụ án ở Bình Phước vì đó là lĩnh vực mà họ cảm thấy an toàn. Họ mượn sự kiện để nói, để xả những bức xúc tồn tại trong con người họ và theo hiệu ứng tâm lý đám đông. Nhưng còn nói về việc “chân giả” thì điều này lại đụng đến chính quyền, đến những người có súng, có quyền bắt họ nhân danh 88, 258 nên họ im là phải. Đến một cái like còn hổng dám bấm vì bấm vào thì bạn bè, gia đình sẽ cuống quýt lên “trời trời, đừng đọc, đừng like, phản động đó, ngu thế, đừng động đến chính quyền, không sợ trù dập à…” và người ta đánh đồng quan chức từ cấp tổ trưởng dân phố trở lên là “chính quyền” thì làm sao có thể mong họ dám viết sự thật nếu họ biết chắc mười mươi sự thật. Khổ thay, số này lại rất đông đảo.

    Trong cái thời thông tin nhiễu loạn thì cho dù có cố gắng cẩn thận đến mấy vẫn không thể tránh được sự sai sót một lúc nào đó. Vấn đề là sau khi có sai sót thì hành xử ra sao, có dám nhận sai và xin lỗi. Thái độ của mình như thế nào đối với cái sai của người khác và thái độ của người làm sai sau khi nhận ra mình sai sẽ nói lên mình là người như thế nào, có tử tế hay không.

    Con người ai cũng có cảm xúc và tình cảm nên rất khó để có thể nhìn nhận, viết một cách chuyên nghiệp, không cảm tính. Voi rất cố gắng hướng tới điều này nhưng thỉnh thoảng vẫn bị cảm tính chi phối. Có hại vì nó sẽ làm cho mình không thể chuyên nghiệp nhưng suy cho cùng thì Voi mừng vì điều đó bởi mình chưa bị chai sạn trước nỗi đau của đồng loại và vẫn còn biết phẫn nộ trước cái sai, cái xấu. Tất nhiên là sẽ phải học rất nhiều để có thể dung hòa được mọi việc.

    Cám ơn cụ Tổng Cua có bài viết hay. Voi học được nhiều điều.

  17. VT says:

    “Một người làm báo chuyên nghiệp, học hành tử tế phải biết 04 tiêu chí đạo đức nghề nghiệp sau: 1) Đưa tin chính xác và khách quan; 2) Tránh gây phương hại; 3) Độc lập; 4) Trách nhiệm và minh bạch.” (HM)
    Một người làm báo mạng bây giờ muốn tồn tại phải biết câu view và lôi kéo trí tò mò của độc giả . Muốn vậy phải có 4 tiêu chí sau :
    1. Đưa tin không cần chính xác và khách quan , chỉ cần nhanh là được
    2.Chỉ cần tránh gây phương hại cho chính quyền , đặc biệt các lực lượng bảo vệ pháp luật ( CA, TA, QĐ..) còn dân đen thì không cần thiết ,kể cả lý lịch 3 đời
    3. Nương theo dư luận mà chém gió , đặc biết nhấn mạnh những tình tiết giật gân ,
    4. Không phải lo trách nhiệm vì thằng nào cũng vậy đâu phải riêng mình ,tin tức càng tù mù càng hấp dẫn và nếu có kiện thì dễ cãi

    • Hiệu Minh says:

      Một người còm muốn được ghi danh trong Hang Cua phải còm như VT 😛

      • Xôi Thịt says:

        Hay quá, không chính danh vẫn ghi danh được 😛

        • TKO says:

          @ Đồng chí Xôi:

          Cuối tuần, TKO nói linh tinh nhen:

          Không chính danh vẫn ghi danh
          Ghi danh rồi chưa chắc thành danh
          Thành danh rồi chưa chắc vinh danh
          Vinh danh rồi chưa chắc chết danh
          Chết danh rồi chưa chắc chính danh
          Chính danh rồi trở thành .. cái đanh*!
          🙂

          *Chú thích: “cái đanh” nghĩa là trên đe, dưới búa.
          Không phải nghĩa ‘đinh” trong câu: chả là cái đinh gì!
          🙂

  18. Nghĩa says:

    Bác Hiệu Minh cũng viết văn, viết báo nhưng có vài năm ở tư bản về lại có suy nghĩ đúng đắn và nhân văn hơn hẳn các nhà văn, nhà báo trong nước. Vậy do cái gì vậy, Bác cũng là người Việt mà?

  19. Rưng mà các tờ báo của đảng người dân không còn tin tưởng thì báo mạng ít nhiều cũng quân bằng dược tính trung thực chứ.

  20. Mười tạ says:

    Dân Mỹ có “bão mạng” vô tội vạ như dân ta ko cụ? Chắc là ko rồi 😆💕😡🐱😂😳💀👮🏻👄👍

    Nói chung thì đời ko có gì để chém gió cũng sầu, chỉ có điều chém gió là ảo, ai đó chịu oan là thật, các quan bây giờ cũng biết chiều ý dân lắm: dân chém lung tung rất dễ quan khai đao linh tinh.

    • Hiệu Minh says:

      1994: Em bé người Sudan và một con kền kền bức ảnh nối tiếng của Kevin Carter

      Bức ảnh này giành được giải Pulitzer cho tác phẩm ảnh báo chí. Trong ảnh, một con kền kền đang chờ đợi để… rỉa xác một em bé đang chết dần vì đói ở Sudan. Bức ảnh đã cho thấy hết sự khốc liệt của nạn đói diễn ra tại Sudan. Tác phẩm đã cho thấy bản năng nghề nghiệp của nhà nhiếp ảnh khi “chộp” được một khoảnh khắc vàng.

      Nhưng chỉ ba tháng sau khi nhận được giải thưởng danh giá cho bức ảnh “Kền kền chờ đợi” này, Kevin Carter đã tự sát vì bị ám ảnh bởi những ký ức đáng sợ anh được chứng kiến ở những những nước thuộc thế giới thứ ba – sự chết chóc, những xác người chết đói, những cuộc xung đột đẫm máu và nỗi đau mất mát của con người…

      http://dantri.com.vn/su-kien/nhung-buc-anh-thay-doi-lich-su-nhiep-anh-bao-chi-632650.htm

      Đó là theo báo Dân Trí.

      Nhưng trong thực tế, Kevin đã tự tử vì người đọc tại Mỹ hỏi anh, số phận của đứa bé thế nào, có bị kền kền ăn, anh có cứu cháu bé hay chỉ mải tác nghiệp để có bức ảnh để đời. Không chịu nổi búa rìu của bão mạng, anh đã tự tử.

      http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/tu-lieu/cuoc-song-va-cai-chet-cua-tac-gia-anh-ken-ken-cho-doi-2144993.html

      • Mười tạ says:

        Mta xin đưa ra 2 bức tranh đi lại cho gần gủi, của Hanoi và Washington, để chứng minh luận điểm của mình 🙂
        (Xin ko đưa link, vì mỗi người đã có bức ảnh của riêng mình rồi)

  21. Xôi Thịt says:

    Chuyện cái chân gác: nghe lời giải thích “đau chân” nó giống như mấy anh CSGT nói “núp” để tránh nắng 😛 .

    Điều quan trọng là chân ông ta gác thế nào là quyền của ông. Cách ông cư xử với bệnh nhân và chuyên môn của ông quan trọng hơn cái chân này 😉

    • Hiệu Minh says:

      Vấn đế là ta cần nghe ông bs hay cảnh sát giải thích trước đã, còn tin hay không là chuyện của người nghe. Nhỡ người ta tránh nắng thật thì sao. Chưa nghe người ta nói mà đã phán là không nên 😛

      • TKO says:

        Tránh nắng thật đó bác Cua, quan trọng là các xe lưu thông, chạy trời không khỏi “nắng”!
        🙂

        • Mười tạ says:

          Đây là minh chứng cho định lý: “nhẹ như mây cứng như thép” 🙂

        • TKO says:

          @ Bác Mười Tạ:

          Hehe! Đã nói là tha cho TKO đi mà!

          “nhẹ như mây cứng như thép” 🙂
          –> chuyên dùng để .. quạt bụi!
          🙂

  22. Xôi Thịt says:

    Báo chí còn không phân biệt được “hung thủ” và “sát thủ” thì đưa tin chính xác sao được :D🔪🔨⚡💀

    • Hiệu Minh says:

      Đề nghị XT cho mấy định nghĩa về hung thủ, sát thủ, tử thủ, rồi ám sát, tự sát, tự tử, treo cổ, dí súng vào đầu,… Đại loại những khái niệm hay bị đánh tráo. Xin cảm ơn.

      • Xôi Thịt says:

        Có mỗi cái “trư thủ” 🐷 thôi, lão TC và bà con dùng tạm 😀

      • Hiệu Minh says:

        Hôm trước có bác nào đã chỉ ra mấy định nghĩa

        1. Sát thủ: có dao kiếm
        2. Ám sát: dùng súng
        3. Tự tử: tự đâm mình, nhảy lầu
        4. Tự sát: tự bắn mình
        5. Tự vẫn: nhảy sông, treo cổ
        6. Tự …

        Các bác giúp cho với, kẻo tôi cũng hay lẫn lắm. XT lười quá, “trư thủ” chẳng làm ăn gì.

      • Xôi Thịt says:

        “Hung thủ” (hay “hung phạm”) là kẻ phạm tội giết người, tiếng Anh dùng từ murderer

        “Sát thủ” là người làm nghề giết người khác, đâm thuê chém mướn vv và vv, tiếng Anh dùng từ hitman hay contracting killer, professional killer.

        Đ/c Luyện thường được báo chí gọi là “sát thủ LVL” trong khi nghề chính của gã này là học sinh và gã không đi giết thuê ai cả.😈

        Tự sát/tự tử/tự vẫn là như nhau thôi ạ, bất kể là nhảy lầu, nhẩy cầu hay con dao 🔪, giải lụa🎊, chén thuốc ☕ 😉

  23. Khan says:

    Tem cho cái chân thật

  24. Mười tạ says:

    Tem nhanh kẻo hụt.

%d bloggers like this: