Đức Hoàng VNE: Anh hùng Hot Dog

Hot Dog - món ưa thích của dân du lịch. Ảnh: Internet

Hot Dog – món ưa thích của dân du lịch. Ảnh: Internet

Bài trên VNE của nhà báo Đức Hoàng. Bài này có nhiều ẩn ý rất tuyệt “Những bất cập trong xã hội, không được tạo ra bởi chính bất cập, mà bởi những người chấp nhận sống chung với chúng”. Giáo dục, tuyên truyền, rồi truyền thống gia đình đã tạo tâm lý cho người Việt thích dựa vào người khác. Vì thế kẻ quyền thế mới có đất lộng hành, trộm cắp ngang nhiên.

VN Express. Cuối tuần qua, ở New York, một anh bán bánh mì xúc xích gây náo động. Ahmed Mohammed, một người bán hot dog (bánh mì kẹp xúc xích), bị đuổi khỏi “vị trí” bán hàng rong ở gần Trung tâm thương mại Thế giới. Lý do là khách du lịch phàn nàn anh ta bán quá đắt, 30 đôla Mỹ cho một chiếc bánh và một lon nước ngọt.

Báo chí vào cuộc, Mohammed bị tố trên sóng truyền hình, hội bảo vệ người tiêu dùng lên tiếng, chính quyền tiến hành điều tra, và chàng bán rong bị đuổi kèm một án phạt. Lý do của việc anh bán hotdog chịu búa rìu dư luận thì hẳn nhiều người cũng nhận ra. “Điều này mang lại hình ảnh rất xấu cho New York”, một lãnh đạo tổ chức xã hội lên tiếng.

Ấy thế mà trên tờ New York Post ngày thứ sáu, nhà phê bình danh tiếng Kyle Smith dành hơn 1.000 từ để tôn vinh anh bán hot dog giá cắt cổ này là một anh hùng. “Anh hùng hot dog”, ông gọi, đã bán cái giá mà người ta chấp nhận mua. Giá của một mặt hàng là giá do người mua quyết định. Cái gọi là các “nạn nhân” thực ra chính là những người đã làm nên giá 30 đôla kia. Ai không thích hoàn toàn có thể bỏ đi, tại sao lại mua rồi trút tội vạ lên đầu anh bán rong? Ông dành nhiều từ mỉa mai cay độc cho những người đã tố cáo làm Ahmed mất chỗ kiếm ăn. Nếu các “nạn nhân” muốn gửi đơn, hãy tự gửi về nhà mình, Smith nói, tự vấn xem sao mình lại trả 30 đôla.

Khó bàn đến chuyện đúng sai của “anh hùng hot dog”, nhưng tôi không thể không liên tưởng đến Hà Nội khi đọc câu chuyện ở New York. Bởi vì ở đây, những hành vi được cho là “ngược đãi” khách hàng cũng phổ biến. Tôi đang nói đến “bún mắng, cháo chửi” trên phố cổ. Và bởi vì ở đây, mọi người cũng hành xử như thể đó là lỗi của các chủ cửa hàng. Họ không nhận ra rằng sở dĩ cái quyền được bán giá trên trời, vừa bán vừa đuổi khách ấy, thực chất là do chính khách hàng tạo ra.

Những cửa hàng ăn nơi mà những ông bà chủ (và cả người phụ bàn) vừa phục vụ, vừa quát mắng đuổi khách, luôn là những nơi tấp nập nhất, đông đúc nhất. Họ không việc gì phải điều chỉnh hành vi khi mà vừa bán vừa đuổi vẫn không hết khách. Mọi người vẫn đến, lầm lũi ăn.

Hot Dog. Ảnh: Internet

Hot Dog. Ảnh: Internet

Chính tôi cũng đã từng nhiều lần chấp nhận ngồi ăn trong cái khung cảnh ấy trên phố cổ. Cho đến một lần, tôi đang cắm mặt vào bát phở gà, thì nghe thấy tiếng ngọt nhạt của một người khách. Một chị khách đang đon đả nịnh bà chủ quán phở, thôi chị sao phải nóng, em đùa ấy mà, còn bà chủ thì đang quạu cọ nhiếc móc. Tôi đứng dậy đi về. Nhục, thế thì nhục quá. Về sau, cứ mỗi lần chủ quán nào đó có thái độ khó chịu, tôi lại bỏ nguyên đồ ăn đấy đứng dậy trả tiền rồi đi.

Ở Hà Nội, bún mắng cháo chửi vẫn tràn lan. Và ở Hà Nội, khách hàng vẫn mong chờ một mệnh lệnh hành chính từ trên xuống dẹp tình trạng này. Chính quyền cũng có ý định đó thật, năm ngoái cũng tiết lộ ý định phạt những chủ quán hàng thiếu văn hóa. Tôi thấy sờ sợ ý tưởng này. Thế cuối cùng thì năng lực tự điều chỉnh của thị trường ở đâu? Chính khách hàng duy trì các quán hàng ấy, và rồi chính quyền lại phạt họ bởi vì khách hàng chủ động đến đấy nghe chửi. Không hề tồn tại một logic thị trường nào.

Nếu có thể, tôi cũng muốn gọi các bà chủ bún mắng cháo chửi là những anh hùng, như cách của Kyle Smith. Vì chính họ, đã hiên ngang đứng giữa bão tố dư luận, và làm cái điều họ có quyền làm: vừa bán vừa chửi những thực khách cam chịu, cho đến lúc nào đám đông còn trao cho họ quyền đó.

Chính họ, những anh hùng bún mắng cháo chửi, là những người tố cáo sự thiếu quyết đoán của rất nhiều cá nhân trong xã hội, tố cáo một tâm lý né tránh kỳ quặc. Một việc nhỏ bé như từ chối ăn ở một cửa hàng phục vụ không tốt, mà cũng kêu gọi và mong chờ “ai đó cao hơn” ra tay điều chỉnh giúp, thì những vấn đề lớn hơn, chắc chắn cũng lại chờ “nhà nước lo”.

Có thể sự điều chỉnh của chính quyền cũng cần thiết, nhưng thái độ của đám đông mới là điều quyết định. Hình ảnh của Hà Nội, không xấu đi vì những quán bún mắng cháo chửi. Nó xấu đi bởi những quán bún mắng cháo chửi đông nghẹt khách hàng.

Và tương tự, những bất cập trong xã hội, không được tạo ra bởi chính bất cập, mà bởi những người chấp nhận sống chung với chúng.

Đức Hoàng. VNE. 

http://vnexpress.net/tin-tuc/goc-nhin/anh-hung-hot-dog-3224324.html

Advertisements

109 Responses to Đức Hoàng VNE: Anh hùng Hot Dog

  1. Nghĩa says:

    Nhà báo Đức Hoàng và Bác Hiệu Minh rất đúng. Tôi quan niệm cái xã hội này nó gây ra cho mình biết bao cái khổ, bức xúc (đến cơ quan công quyền, bệnh viện, trường học…) vậy tại sao khi ta có cái quyền chọn quán ăn (1 trong ít cái quyền hiếm hoi trong xã hội này hu, hu!) lại chấp nhận trả tiền để người ta chửi mình. Tôi thật chả hiểu người Hà Nội. Những quán ăn bẩn, phục vụ chậm, thái độ không tốt … cho dù có nổi tiếng hay hợp khẩu vị mấy chăng nữa tôi cũng nói không

  2. Vĩnh An says:

    Bỏ thuốc lá thì dễ ợt, bỏ được cái tật thích tham nhũng, thích độc tài, thích làm maphia đỏ mới khó.
    Hoan hô các vị anh hùng dám vung đao tự “thiến” cái sung sướng của mình.
    Hoan hô lão Cua 😀

  3. Trần says:

    Chờ xem trao giải Wimblendon rồi ngủ nghỉ canh giữ hòa binh.
    Thấy có cái này:

    Sáng 10/7/2015 tại thành phố New York, ông Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp với Ban Lãnh đạo đảng Cộng sản Hoa Kỳ. Tại đây trước truyền thông quốc tế ông phát biểu: “Tin tưởng Đảng Cộng sản Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phấn đấu không ngừng để làm tròn trách nhiệm to lớn với tư cách là đảng tiên phong, điểm tựa chính trị của lực lượng công nhân và quần chúng nhân dân lao động Hoa Kỳ. Ông chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ 30 Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và chúc mừng ông John Bachtell được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Đảng”(1).

    Nghĩ bácTrọng cấn quái gì phải nói thế nhỉ cho mất nhịp. Từ khi sinh ra, người Mỹ dân trí thấp chưa bao giờ bầu đảng này vào một ghế nào trong số 535 ghế nghị sĩ và dân biểu tại lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ, thì đáng ra phải lơ đi mới phải. Khôn 5 ngày dại 1 giờ , tiếc.

    Tin vui cuối giờ Lý Hoàng Nam – Nagal vô địch đôi nam trẻ tennis Wiblendon 2015. Congrat!

    Good night.

    • Mười tạ says:

      Chúc mừng cụ, Lý Hoàng Nam ko làm cụ buồn như Ảgentina 🙂

      • Trần says:

        Chào bạn Tấn. Xem những môn đối kháng mà không thiên vị thì không thể “cực khoái” được. Cứ Ác-hen với cả Messi CLB thì phải mong thắng. Thiên vị LHNam vì VN. Thiên vị Serena vì cô ấy cao tuổi . Muguruza 21 tuổi đùi non mơn mởn, cũng thích nhưng thích từ từ, ‘nhường’ bà chị tí. Nhưng xem Nô-lê và Federer thì lại thích Djo hơn, cho trẻ nó lên! Nô-le trên sân hóm như Tấn trên mạng 😀 Thật đấy.

    • Dove says:

      Ánh Viên và Hoàng Nam là hai vận động viên trẻ rất đáng được khâm phục. Mong các cháu sẽ đi xa hơn. Cả 2 cháu đều là người miền Nam: Ánh Viên là người Cần Thơ, Hoàng Nam – Tây Ninh, nhưng đối với Dove điều đó ko quan trọng vì các cháu giỏi có nghĩa là VN giỏi vì thế miền Bắc cũng được thơm lây.

    • CD@3n says:

      thưa bác Trần, thưa bà con…cái này, đang lẽ hông “lói”, song,đọc com của bác,thấy cần góp thêm : ngày 8/7, Nghị viện Mỹ (dưới sự bảo trợ của ô.chủ tịch hạ viên, “nguyên” và đương kim tổng trưởng QP, …đã tổ chức gập mặt, vinh danh cựu chiến binh Mỹ ở VN war…hơn 1000 ngưởi (đểu đã U 70) và vợ, con tới dự. J.Maccains, đã tới và phát biểu ngay đầu tiên, ông này nhắc tới chuyến thăm văn phòng tiểu ban quân lực thường viện Mỹ (mà J.M làm chụ tịch), của một số “viên chức VN..” để chứng tỏ sự “hòa giải” giữa 2 cựu thù…chưa kiểm chứng lại lời J.M. nhưng nếu từ ô.này dùng là “chính xác”, thì …”phải nghĩ thế nào vê vai trò và biểu tường của …?! trong chuyến thăm mà báo chí VN mô tả là J.M là “hướng dẫn viên…”?! xin lưu ý thêm, tất cả các phát biểu của giới chức mỹ đều rất ngăn gọn, chỉ không đầy 5ph, họ nhìn nhận sự “sai lầm” của XH và dư luận mỹ với vai trò của các cựu chiến binh US, xin lỗi và trả lại sự “vinh danh” cho những lính đã cầm súng lúc trai trẻ….
      P.S. : nhờ bạn nào ở Mỹ, kiểm chứng lại hộ lời phát biểu của J.M., và cũng xin nhắc lại, com này chỉ cập nhật “thời sự”, không bàn về mục đich, động cơ..chính trị của việc này. Dù sao, 40 năm đã đi qua, người Mỹ nhìn nhận một “sai lầm” về cách cư xử của họ trong quá khứ với người lính của họ, và “đàng hoàng’ tồ chức một sự kiện đê thừa nhận sai, sửa sai . Nghĩ tới những người lính VN ngã xuống trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và cách xử sự của chinh quyền….?! thôi, hông nói nữa…xin chào, happy weekly !

      • CD@3n says:

        – tham khảo về ĐCS Mỹ :

        “Tôi thử dùng google để tìm hiểu chút ít về đảng cộng sản Hoa Kì (The Communist Party of USA, hay CPUSA) thì thấy có vài thông tin thú vị. Khác với đảng CSVN dùng búa liềm làm biểu tượng, CPUSA dùng búa và cái vòng tròn có vẻ giống như cọng dây xích có răng làm biểu tượng (2). Màu đỏ của CPUSA có vẻ tối hơn (giống như máu hơn) là màu đỏ của đảng CSVN và đảng CS Tàu.

        CPUSA ra đời khá lâu (từ thập niên 1920), và đã trải qua nhiều sóng gió. Thời gian hưng thịnh nhất (thập niên 1930-1940), CPUSA có gần 100 ngàn đảng viên (nhưng trong lịch sử đảng con số chưa bao giờ vượt qua 100 ngàn). Nghe nói thời đó có 3 dân biểu Quốc hội Mĩ thuộc đảng Dân chủ là đảng viên của CPUSA. Đến nay thì số đảng viên CPUSA chỉ còn 2000-3000 người mà thôi. Đảng chỉ có 2 người làm việc có lương, phần còn lại đều làm việc thiện nguyện vì lí tưởng cộng sản.

        Trong thời chiến, CPUSA xuống đường biểu tình chống can thiệp của Mĩ ở Việt Nam. (…).Thể chế Mĩ chắc chắn có nhiều cái dở, nhưng cái hay của nó là các đảng đối lập có quyền tồn tại và hoạt động chính thức. Trong cái guồng máy sặc mùi tư bản chủ nghĩa như Mĩ mà CPUSA tồn tại và hoạt động suốt 80 năm cũng là đáng tự hào quá đi chứ.”…( nguồn : FB Nguyễn văn Tuấn).

        • Trần says:

          GS Tuấn biểu “có 3” nhưng lại là “nghe nói”. May quá, nói “chưa bao giờ” không đến nỗi hồ đồ lắm. 😀

  4. Trần says:

    Chuyện Hà Nội coi đủ rồi kẻo các thế lực thù địch lợi dụng. 😛
    Clinton tiếp ta lại không để vợ ở nhà. Sợ ảnh hưởng Hilary tranh cử chăng? Đúng cáo già!

    • TamHmong says:

      Chào bác Trần. Tôi có nhiều thiện cảm với bà Cliton với tư cách nhà chính trị. Thậm chí hơn các ông Clinton và Obama. Theo tôi bà Clinton nếu là TT sẽ là một TT rất rắn, rất đàn ông (sic) nhưng đàng hoàng và công tâm. Ý kiến bác?

      • Mongun says:

        Tôi cũng khoái bà này, đặc biệt là quan điểm của bà đối với TQ. Nếu bà Clinton trúng cử, tôi nghĩ VN sẽ được lợi từ cách đối xử của Mỹ đối với TQ.

      • Trần says:

        Tuyệt đối thích.Thích nhất câu bà ấy nói: Trung Cộng rồi sẽ sụp đổ; Lãnh đạo TQ chỉ câu giờ thôi.Thực tế có khác thì vẫn thuận nhĩ.
        Bác có xem The Wimblendon 2015; Men’s Singles Final
        Djokovik- Federer: 7-6; 6-7 ;(set 3 đang 1-1) Tuyệt vời đỉnh cao !

    • Dove says:

      Cũng giống như VN hiện nay, nước Mỹ đang rơi “tự do” vì thiếu những nhà lãnh đạo tài năng. Ông G, Bush quá tệ, ông B. Obama còn tệ hơn.

      Còn bà H. Clinton? Thiển nghĩ ko phải là người mà nước Mỹ cần.

  5. CD@3n says:

    – góp với entry này, 1 cop/past do nhà báo Đào Tuấn viết trên LĐO, xin mời bắt đầu :

    “20 năm trước, chàng trai Đỗ Hà Bắc (ở Tuy Phước, Bình Định) bắt đầu đau ê ẩm mặt mũi, hàm răng thì tê buốt. Cứ hễ đau là chàng đến phòng khám nha khoa để bác sĩ xử lý bằng cách… nhổ răng.

    Nhổ mãi. Nhổ miết. Cho đến “hôm qua”, tức là từ “chàng” giờ đã được gọi là “ông”, tức là khi chỉ còn 3 chiếc răng cuối cùng, người ta mới phát hiện ra rằng “ông Bắc” bị đau dây thần kinh chứ không phải đau răng.

    Một cuộc phẫu thuật diễn ra sau đó chấm dứt hoàn toàn cơn đau 20 năm của ông Bắc. Nhưng cũng từ hôm qua, khi đã nhổ đi 29 chiếc răng, khi chỉ còn lại đúng 3 chiếc răng, ông Bắc mới biết là cả bộ nhá đã bị nhổ oan.

    Một bệnh nhân tưởng mình là bị đau răng đã đành. Nhưng 20 năm, bác sĩ các loại cũng tưởng, để rồi nhổ gần sạch bách hàm răng của ông thì đúng là một cái tưởng chết người.

    Cũng là một chữ tưởng to tướng mà người ta có thể nhìn thấy rất rõ trong câu chuyện tưởng là nhân văn: Quyết định đóng cửa Mái ấm Hạnh Phúc ở TPHCM. Nguyên do của việc “đóng cửa” là vì mái ấm này “chỉ có diện tích hơn 200m2 cho hơn 30 trẻ, trong khi quy định phải đạt 30m2 một người”.

    Không biết ai là người chấp bút cho quy định nhà mở, mái ấm phải có diện tích bình quân 30m2/người – một diện tích sống đang là mơ ước của hàng triệu người. Chỉ biết là với cái quyết định tưởng nhân văn ấy, 30 đứa trẻ không nhà sẽ phải trở về với đầu đường xó chợ.

    Không biết ai đang tưởng đóng cửa mái ấm vì không đủ 30m2/người là nhân văn, là lo cho những người lang thang cơ nhỡ. Chỉ biết là, những đứa trẻ đã phải nói đến hai chữ “chia ly”. Chỉ biết là đối với những người lang thang cơ nhỡ, một bữa no, một chỗ có thể ngả lưng tránh mưa tránh nắng tưởng cũng đã là một niềm hạnh phúc rồi.

    Năm 2011, dư luận đã ác miệng đến mức thậm chí bảo rằng “đưa tiền cho phụ nữ giờ cũng là một tội ác” khi – tất nhiên là một phụ nữ – đã bỏ ra 218 triệu USD để mua một bức họa có tên là “Non Visible”.

    Bạn không phải tra gúc gồ đâu. Bản thân tên tác phẩm (Không nhìn thấy) cũng đủ mô tả về nó rồi. Đơn giản, nó là một tờ giấy trắng có viền khung.

    Việc bỏ tiền quá lớn để mua một tờ giấy tưởng là “ác”, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Người phụ nữ có thể tưởng tượng – và cười thích thú – với những gì mà người khác không nhìn thấy.

    Không ác, vì cái tưởng ấy không làm người ta phải nhổ đến 29 cái răng. Không ác, vì nó không nhân danh nhân đạo để gạt những đứa bé ra đường. Hoặc ít nhất, cái tưởng của người phụ nữ nọ chẳng hề ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới.”
    —————————–
    – đoạn kết “không ác, vì cái tưởng…đền hòa bình thế giới”, và câu chuyện mà entry nêu ra : “những bất cập trong xã hội, không được tạo ra bởi chính bất cập, mà bởi những người chấp nhận sống chung với chúng”, bọn tạo ra moi thứ “bất câp’ chỉ là khoảng dưới 5%, còn lại tới 95% tổng số ngưởi chấp nhận sống chung với bất cập ? Ai trả lởi được câu hỏi này, hoặc vì sao biết, mà “né”- để giữ sự bình yên cho bản thân và “nôi cơm” gia đình ?..Ôi, xứ Vệ nươc tôi…!

    • clementine says:

      Thêm một cái giật tít nữa của các bạn có đi học, biết đọc, biết viết, không có chuyên môn nha khoa nhưng lại có quyền phán như “quan toà”. Một bài báo ngắn, thiếu thông tin như thế làm sao có thể kết luận được những răng bị nhổ là oan? Tại sao không nghĩ những răng đó đã bị nhiễm trùng, bị đau cùng với dây thần kinh 5 do chèn ép? Giả sử một người đến khám toàn chân răng nhiễm trùng áp xe, đang đau nhiều chỗ thì sao?… Khi chưa nghe được lời của người nhổ răng kia trình bày thì chớ vội phán là “chú sĩ” này nọ.

      • CD@3n says:

        com này “na ná” bài viết của một “nhà báo” trên tờ TNO, nói về “VN thật lắm người tài..!”, trong đó có đoạn “phịa ra” : ông nghề sử phán đường sắt trên cao “uốn lượn mềm mại”…Clemntien này “nhât định” phải là người “tài”, hơn nữa : “hiền tài = nguyên + khí quốc gia”…hahaha …!!!

        • clementine says:

          Xin lỗi anh CD@3n tôi chỉ là công chức quèn không dám nhận mấy lời nhận xét của anh. Quay lại vấn đề, ông anh vẫn chưa trả lời mấy câu hỏi của tôi đấy nhé. Tôi viết ở đây không phải bênh vực người trong ngành mà chỉ muốn mọi sự việc đều được đối xử một cách khách quan nhất. Nhân đây tôi cũng bỏ chút thời gian ra xem các post của anh để nói cho công bằng. Tôi thấy chúng đều được viết theo kiểu vài câu hài huớc chung chung, bám vào những sự kiện dễ được quan tâm hoặc những bài dài hơn người ta đã viết, chủ yếu đánh vào tâm lý của dư luận. Đây tất nhiên là cách để chóng trở thành celebrity ảo. Nhưng đó là cách làm lười biếng và thiếu căn bản!

  6. Dove says:

    Dove hầu như như đã bị ông bạn TamHmong thuyết phục CNXH là phân còn CNTB là thiên đường của nhân loại.

    Ấy thế mà trong chuyến đi thăm Nam Mỹ, tại ASUNCIÓN, Paraguay, Giáo hoàng Francis, đã có baig giảng đạo rất thẳng thắn, bằng ngôn từ của bình dân Hà Nôi và chính nó đã điều chỉnh lại não trạng của Dove về trạng thái ngáo ban đầu. Người đã so sánh CNTB với phân của quỷ dữ (dung of the devil) và là một kiểu độc tài giảo quyệt nô dịch hóa đàn ông và đàn bà.

    Xin mời các bác vào tờ báo ngoan đạo nhất trong các tờ báo là NY Times để đọc toàn văn. Link:

    http://www.nytimes.com/2015/07/12/world/americas/in-fiery-speeches-francis-excoriates-global-capitalism.html?hpw&rref=world&action=click&pgtype=Homepage&module=well-region&region=bottom-well&WT.nav=bottom-well

    Xin quý vị thứ lỗi, nếu từ rày vì cáu quá mà Dove xổ ra: Thối như “cứt của quỷ dữ” thì nên nhớ rằng đó ko phải là để lộ chân tướng văn hóa chửi của HN mà đó là ngôn từ chí thánh của đức Giáo hoàng.

    • Dân gian says:

      Trước khi cụ Dove văng “cứt của quỉ dữ”, ám chỉ CNTB thì cụ hãy đọc bài của cụ Nguyễn Khắc Mai:

      http://www.viet-studies.info/kinhte/NKhacMai_LaiHauChuyenVoiTrong.htm

      • Dove says:

        Tưởng gì chứ bài nay thì đọc rồi. Chẳng qua cũng là “dung of the devil”.

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Con gái Ngọ học ở UK bị ốm nhẹ nhưng bị bắt nằm viện. Mấy ngày nằm viện được chăm sóc tận tình, ngày ba lần có người hỏi ” mày muốn ăn gì để tao phục vụ”. chu đáo còn hơn khi còn ở nhà với mẹ. Cháu bảo: như thiên đường bố ạ. Chưa được sống ở những nước TB nhưng nghe con gái nói thì Ngọ cho là bác Hmong đúng.
      Nhưng bác Hmong coi CNXH là phân thì Ngọ không phục. Ông trưởng đảng đã sáng suốt rằng,” một trăm năm nữa cũng chưa chắc đã có cái chủ nghĩa xã hội”. Như vậy CNXH tròn méo, thúi thơm như thế nào một trăm năm nữa vẫn chưa hình thành. Thế mà bây giờ đã cho nó là phân thì…”thật không thể tin nổi”. Tuy rằng, cái xã hội mà người ta đang định hướng tới đó thì quả thật cũng đã có mùi rùi!

      • TamHmong says:

        Chào bác Ngọ. Bác Ngọ ơi câu “bác Hmong coi CNXH là phân” là có anh bạn thân do “quí’ tôi nên anh ta nhét vào miệng tôi đấy chứ! Trong tất các các comments hơn một năm nay chưa bao giờ thậm chí có ý này. Ngược lai, tôi đã nhiều lần phát biểu rõ ràng CNXH có vai trò vĩ đại trong lịch sử thế kỷ 20. Tuy nhiên, bây giờ chỉ còn là vai trò lịch sử thôi.Bác xem lai giúp tôi. Cám ơn bác, Chúc cháu chóng khỏe.

        • NGỌ 100 ngàn USD says:

          Cảm ơn bác. Cháu nó chỉ nằm viện có mấy ngày, nay đã học xong chương trình và về nước rồi ạ.

      • Trần says:

        Bác Ngọ ạ, khi xem Olympic London 2012 thấy đưa lên cảnh những chiếc giường bênh trong màn trình diễn lễ khai mạc. Sau mới được một chị cho biết người ta có ý đề cao hệ thống y tế nước Anh. Bất kể giầu nghèo, bất kể có bảo hiểm y tế hay không, không cần biết người bệnh có tiền hay không, khi cần cấp cứu thì mọi bệnh viện phải có trách nhiệm cứu chữa vô điều kiện tức thì. Văn minh lắm, nhân đạo lắm, xứ mình bao giờ…

        Ông TT Reagan có nói: CNCS là một ví dụ về sai lầm của lịch sử nhân loại phải khắc phục.

    • vangta says:

      Hôm nay ngày chủ nhận đáng lẽ EU họp để giải quyết tình hình Hy Lạp nhưng hoãn …Ngày mai ,ngày mai rồi sẽ muộn nhưng TT Hy Lạp lại rất thích trò chơi này .Nếu ngày mai Hy Lạp bị cút khỏi eurozone ,và ngày kia sẽ bị tống cổ khỏi EUROPESUNIE thì xong phim .
      Đọc còm của cụ Dove thấy hay ,đúng là TBCN như thối như cụ tả ,đáng tiếc link cụ dẫn tôi ko đọc được vì ko biết tiếng Anh .Dù đã vận dụng công thức của cụ Mười Tạ là bấm độn ,nhưng nó ko hiện lên cái gì cả ,vì một chữ Anh bẻ đôi mình cũng ko biết .Cách này chỉ hợp với người có tưởng tượng cao thôi .
      Điều cụ Dove đem ra còn là nhẹ .TBCN như HL thì đúng là còn tệ hơn cả cụ Dove tả .Này nhé khắp các phố lớn tràn ngập vô gia cư và người bất hợp pháp .Tệ nạn ma tuý ,đĩ điếm tung hoành khắp nơi ,cướp của ,ăn xin trên tàu và các ga ,tàu xe dạo này hơi bị nhiều (lời khuyên đừng cho tiền bọn ăn xin )rồi đập hộp nhà cửa của dân khá nhiều .
      Thất nghiệp đã hơn 600ngàn người ở đọ tuổi lao động …Nói tóm lại rất ,rất là nguy ,nguy rất là to có lẽ CNTB đang bước vào giai giãy chết cuối cùng .
      Đành thở hắt cái ,ok nếu họ giãy chết vào giai đoạn này mà chết thật ,hoặc chưa chết ngay ,chết ngoắp ngoải thì tôi cứ là giãy chết cùng họ luôn .Còn mùi thối thì vẫn đang ngửi đây .Ka ka .

  7. TamHmong says:

    Chaò các bác HC. Chúc ngày chủ nhật tốt lành.
    Sự khác biệt giữa Hà Nôi và Sài Gòn thực ra đã có từ rất lâu. Hà Nôi vào đầu thế kỷ 20 chỉ có khoảng 30-40 ngàn dân. Theo Wiki đến 1950 là 145.000 và năm 1954 còn 53.000 dân (kể cả ngoại thành) do nhiều người Hà Nội di cư vào Sài Gòn mang theo một phần “HỒN” Hà Nội.
    Tôi cùng ba mẹ từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nôi 10/1954. Tôi đã trải qua tuổi thơ ấu và niên thiếu ở Hà Nội, học ở các trường Ngô Sĩ Liên, Trưng Vương, Hà Nội A và Xuân Đỉnh trước khi được Nhà nước VN chở đi Liên Xô nhồi chữ..

    Tôi cũng rất thích phong cách của người Hà Nội gốc xuất thân công, tư chức, tiểu thương sống ở tứ giác bao quanh bởi các phố Huế, Nguyễn Du, Bà Triệu, Đại Cồ Việt. Tức là ở các phố Triệu Việt Vương, Bùi thị Xuân, Tuệ Tĩnh, Trần Nhân Tông, Huyền Trân Công Chúa,… Ấn tượng nhất đối với tôi trong phong cách HN là sự tinh tế nhẹ nhàng lịch sự trong nếp sống và ý muốn đạt được sự tinh xảo, hoàn thiện trong sản phẩm. Tôi có dịp học cùng lớp và kết bạn với nhiều bạn Hà Nội gốc ở tứ giác này.
    Nhờ vậy tôi cũng đã tiếp nhận và dễ dàng hòa nhập vào văn hóa Hà Nội từ trong vô thức (tôi xuất thân họ nội gốc Tiền Giang và họ ngoại gốc Nghệ Tĩnh nhưng ra Hà Nội làm công chức từ đầu thế kỷ 19 và có gốc rễ không nhỏ ở Hà Nội).

    Tôi rất yêu Hà Nội của những năm trước 1965 (trước chiến tranh). nhất là Hà Nội của buổi sáng sớm trên đê Sông Hồng, bên hồ Bảy Mẫu, bên sen Hồ Tây. Những buổi trưa vang lừng tiếng ve kêu trên đường Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền, Phan Chu Trinh và rặng ổi Quảng Bá. Những buổi tối đạp xe quanh hồ Thuyền Quang và đường Nguyễn Du thơm mùi hoa sữa.

    Sau này nhìn lại dù rất yêu quí Hà Nội nhưng cũng bắt buộc phải thừa nhận là cho đến những năm đầu 90 Hà Nội chỉ là một trung tâm hành chính, chưa bao giờ là một đô thi, một trung tâm thương mại và dịch vụ đúng nghĩa. Cách giao tiếp nhẹ nhàng thanh lịch huyền thoại của Tràng An – Hà Nôi xưa cũ về bản chất chỉ là văn hóa ứng xử của một tầng lớp rất mỏng trí thức khoa bảng, quan lại, nhà giầu nề nếp thời phong kiến, sau đó có thêm tầng lớp công chức trung cao cấp thời Pháp.
    Văn hóa giao tiếp ứng xử này rất nền nã đẹp đẽ nhưng bao hàm sự phân chia đẳng cấp theo kiểu tôn ty trật tự ban phát. Văn hóa này rất cảnh vẻ, mong manh và không được xã hội nông dân “chém to kho mặn’’ ưa thích, tiếp nhận, thậm chí có thể nói là “thù ghét, chế giễu.” Thái độ “thù ghét” bộc lộ mạnh mẽ trong thời kỳ Cải cách ruộng đất ở miền Bắc 1953-1955 ngay ở các huyện ngoại thành Hà Nội. Như nhà văn Nguyễn Huy tưởng một người Hà Nội gốc mô tả trong nhật ký của mình.
    Từ sau 1954 trong quá trình “nông thôn hóa tích cực” Hà Nội về mọi mặt. Hà Nôi đã được mở rộng địa giới chóng mặt. Dân số, bùng nổ cơ học: dân số nôi thành Hà Nội 2014 đã là hơn 3 triệu tức là tăng khoảng gần 100 lần bất chấp hạ tầng yếu kém (hạ tầng cơ sở, hệ thống cống rãnh người Pháp chỉ thiết kế cho thành phố Hà Nộ với 200.000 dân).
    Nếp sống tùy tiện xô bồ kiểu nông thôn không bị ngăn chặn. Điển hình là hệ thống chuồng chim đua ra từ các tầng cao và diện tích cơi nới tầng một ở các khu tập thể Nguyễn Công Trứ, Kim Liên. Trung Tự, Khương Thượng,…
    Văn hóa giao tiếp cửa quyền kiểu hào lý nông thôn được mang vào chốn công đường. Chẳng hạn đã có lúc cán bộ phường có thể vừa hút thuốc lào, vừa gác một chân lên ghế nửa như ngồi xổm, vừa tiếp dân (ai đọc Chí Phèo của Nam Cao có thể hình dung từ cách tiếp khách của Bá Kiến).
    Ngoài ra thì còn thêm nếp sống thời chiến và khó khăn kinh tế kéo dài làm cho nếp văn hóa ứng xử thanh lịch xưa cũ của Tràng An-Hà Nôi đã bị văn hóa “chém to kho măn’’ đè bẹp tuyệt đối. Vụ chen đạp kinh hoàng khi “tắm chùa” ở công viên nước Hồ Tây vừa qua là một minh chứng.
    Còn văn hóa “bún mắng cháo chửi” thì có lẽ là một biến dạng của tổng hợp hai lọai văn hóa ứng xử: phần cửa quyền của văn hóa thanh lịch và phần bỗ bã đôi khi hung hãn của văn hóa “chém to kho mặn”. Không ít người trong số những người chấp nhận văn hóa này để được ăn bún cháo có lẽ đã nghĩ thầm trong bụng. Ở đây tôi “nín thở qua sông”. Lúc khác , ở chỗ khác tôi (tao) sẽ cho ông bà (chúng mày) biết thế nào là lễ độ.
    Văn hóa ứng xử ở Sài Gòn có nhiều điểm khác biệt và điều này có nguồn gốc sâu xa. .Xin phép điểm qua vài nét lịch sử. Từ trước khi Sài Gòn-Bến Nghé ra đời 1698 người Hoa thuộc tầng lớp tinh hoa phản Thanh phục Minh do các Tổng binh Dương Ngạn Địch, Trần Thượng Xuyên lãnh đạo được Chúa Nguyễn Phúc Tần đồng ý cho định cư ở Nam Bộ (1679). Họ đã lập các Đô thị trung tâm sản xuất thương mại như Mỹ Tho đại phố, Cù lao phố Biên Hòa và thương gia người Hoa Mạc Cửu đã lập ra Trấn đô thị Hà Tiên (đầu thế kỷ 18 và xin thần phục Nhà Nguyễn 1708).
    Khác với sản xuất nông nghiệp tự cung tự cấp ở đồng bằng sông Hồng lúc đó, người Hoa đã đưa kinh tế sản xuất hàng hóa để giao thương (buôn bán, xuất khẩu) vào đồng bằng sông Cửu Long từ rất sớm. Nhờ vậy, ở Miền Nam bước đầu đã hình thành văn hóa giao tiếp thương mại dịch vụ. Văn hóa này đã phát triển rất thuận lợi trên vùng đất mới Nam Bộ màu mở, thiên nhiên ưu đãi, con người khẩn hoang cởi mở, rộng rãi và phóng khoáng.

    Cũng cần nói thêm một ý là khác với người Hoa ở Chợ Lớn trước đây và hiện nay những người Minh Hương đi theo Dương Ngạn Địch, Trần Thượng Xuyên và Mạc Cửu đã tự hào được phục vụ Chúa Nguyễn, đồng hóa mình là công dân Đại Việt gốc Hoa. Họ đã lấy vợ Việt và con cháu họ đã hoàn toàn trở thành người Việt.
    Thời kỳ thuộc Pháp, Sài Gòn với tư cách một cảng thị hàng đầu Đông Nam Á lại là đất thuộc địa trực tiếp của Pháp nên sự phát triển công thương nơi đây đã diễn ra mạnh mẽ hơn so với các tỉnh thành Việt Nam khác. Ngay từ những năm 30 của thế kỷ trước Sài Gòn đã là một đô thị đúng nghĩa với văn hóa dịch vụ thương mại phát triển.
    Đầu 1954 trước khi có làn sóng di cư từ Miền Bắc vào dân số Sài Gòn-Gia Đinh đã là hơn 2 triệu người. Đến 1975 dân số Sài Gòn là gần 4 triệu với văn hóa giao tiếp thương mại dịch vụ phát triển như chúng ta đã thấy. Một nếp văn hóa thương mại dịch vụ đã làm kinh ngạc không ít người Miền Bắc vào Sài Gòn 1975.
    Về bản chất đó là văn hóa giao tiếp thương mại dịch vụ của những người làm ăn và muốn làm ăn phát đạt. Nguyên tắc cơ bản của văn hóa này là tất cả phải đối xử với nhau tôn trọng và lịch sự. Hôm nay, ở đây tôi là chủ anh là khách hàng. Ngày mai, ở chỗ khác thì ngược lại. Không ai ban phát cho ai và không ai phải chịu ơn ai. Vì vậy, ở Sài Gòn không thể có “bún mắng cháo chửi” phong kiến cửa quyền như ở Hà Nội. Mặt khác, cũng có thể nói như các bạn trẻ hay nhận định người Sài Gòn lịch sự hơn và người Hà Nội tinh tế hơn.
    Văn hóa thương mại dịch vụ của Sài Gòn đã được cả Miền Nam trước 1975 đồng thuân, tiếp nhận vì nó hợp lý, dân chủ, bình đẳng và sòng phẳng. Đó chính là nền tảng vững chắc của phong cách văn hóa giao tiếp và ứng xử kiểu Sài Gòn.
    Tất nhiên so với 1975 nét văn hóa này đã ít nhiều “thoái hóa” do một thời đói kém, do tham nhũng phát triển, do bất đồng vùng miền và tác phong hào lý len lỏi vào chốn công đường,… Nhưng về cơ bản ngày nay văn hóa này vẫn được bảo tồn và được người nhâp cư vào Sài Gòn từ khắp mọi miền đất nước Việt Nam (trong đó khá nhiều từ Hà Nôi) tiếp nhận. Văn hóa “chém to kho mặn” từ bất cứ đâu đến Sài Gòn cũng bị văn hóa giao tiếp thương mại dịch vụ Sài Gòn đồng hóa.
    Tương lai nào cho văn hóa ứng xử Hà Nôi? Nhân dịp 10.10.2014 kỷ niêm 60 năm ngày Tiếp quản thủ đô 10.10.1954 nhà văn Vương Trí Nhàn một người Hà Nội gốc đã viết một bài với tựa đề “Hà Nội mất & được” . Trong bài này anh VươngTrí Nhàn hình như vẫn còn hy vọng (có lẽ là mơ ước) là một ngày nào đó phong cách nhẹ nhàng thanh lịch huyền thoại của Tràng An-Hà Nôi xưa cũ rồi sẽ quay lại. Người Hà Nội rồi sẽ lại sang trọng.
    Bản thân tôi một người gốc Miền Nam, lớn lên và trưởng thành ở Hà Nôi đã tiếp nhận sâu sắc tư duy sĩ phu Bắc Hà và đước các bác này tiếp nhận. Một người rất yêu Hà Nội có suy nghĩ hơi khác. Toàn bộ lịch sử Việt nam kể từ Chúa Tiên Nguyễn Hoàng đưa quân đánh Chiêm Thành vào cuối thế kỷ 16 đến nay là một CUỘC NAM TIẾN VĨ ĐẠI. Cuộc Nam tiến này có lúc rất sôi động như các thế kỷ 17,18 hay là 1954 và 1975 thế kỷ 20 có lúc âm thầm nhưng không kém phần mãnh liệt như hiện nay.
    Trong cuộc Nam tiến vĩ đại này người Việt không chỉ mở mang bờ cõi, không chỉ mở rộng không gian sinh tồn kinh tế, không chỉ giảm áp lực cho mình từ Phương Bắc, không chỉ tạo thêm cho mình không gian biển cả, đại dương rộng lớn hơn vịnh Bắc Bộ nhiều lần để giao thương, học hỏi. Theo tôi người Việt còn tạo cho mình những giá trị văn hóa mới, trở thành khoan dung, rộng rãi và ôn hòa hơn.
    Cuộc Nam tiến của cả dân tộc về văn hóa trên nhiều phương diện nhất định sẽ còn tiếp tục tiếp diễn. Trong đó có tiếp nhận văn hóa thương mại dịch vụ kiểu Sài Gòn. Tất nhiên là không y nguyên mà với các đặc trưng riêng của Hà Nôi.
    Quá trình khắc phục văn hóa “bún máng cháo chửi” có lẽ là phải mất vài thế hệ. Con đường dài nhất đến kinh tế thị trường thực sự là con đường đi qua kinh tế XHCN. Trong trường hợp này Hà Nôi cũng phải mất vài thế hệ để khắc phục hậu quả của văn hóa “chém to kho mặn’’.
    Xin đừng thất vọng mà hãy cùng nhau tôn vinh những con người văn hóa, các giá trị ứng xử văn minh, các địa chỉ dich vụ văn minh, những thương hiệu dịch vụ văn minh. Tham gia những tập hợp văn minh như HC hay Quán Lộc Vàng để nhanh đẩy nhanh quá trình này. Chúc cá bác HC mọi điều tốt đẹp.

    • Dove says:

      Bản thân TamHmong là “một người gốc Miền Nam, lớn lên và trưởng thành ở Hà Nôi” thì nên dành ra một phần hợp lý của não trạng để tôn vinh “máu lạnh” của người Miền Nam. Vụ giết người vừa rồi ở Bình Phước là một ví dụ, ngôn từ văn hóa và rất cool:

      “Tất cả những gì hôm nay là do anh bị đối xử tệ”.

      Đó là lời cuối cùng mà sát thủ Dương đã nói trước khi lia dao cắt đứng cuống họng của người yêu. Theo lý luận của TamHmong thì lời nói dịu dàng như vậy là do ảnh hưởng của “văn hóa thương mại dịch vụ kiểu Sài Gòn” còn máu lạnh là chuyện khác, theo giáo lý chí thánh của đức Giáo Hoàng Francis thì đấy là “dung of the devil”.

  8. Trần says:

    Sau khi thấy,
    ngavoi77 says:
    July 11, 2015 at 2:15 am
    “Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt.” – Matin Luther King

    thì thấy,
    Hiệu Minh says:
    July 11, 2015 at 2:28 am
    ML King : Never forget that everything Hitler did in Germany was legal – Đừng quên những gì Hitler làm ở Đức đều được pháp luật cho phép.

    Tôi có hỏi lại câu của MLK do bác HM dẫn nhưng cảm giác hình như recom của bác TYT chỉ “gần sát”.( Cảm ơn bác TYT). Vương vấn nên tôi có tra tìm MLK. Hóa ra nguyên văn đoạn văn có câu đã được bác HM dẫn lại nằm trong “Letter from a Birmingham Jail [King, Jr.],16 April 1963:

    We should never forget that everything Adolf Hitler did in Germany was “legal” and everything the Hungarian freedom fighters did in Hungary was “illegal.” It was “illegal” to aid and comfort a Jew in Hitler’s Germany. Even so, I am sure that, had I lived in Germany at the time, I would have aided and comforted my Jewish brothers. If today I lived in a Communist country where certain principles dear to the Christian faith are suppressed, I would openly advocate disobeying that country’s antireligious laws.

    Tạm dịch: Chúng tôi sẽ không bao giờ quên rằng mọi việc mà Hitler đã làm ở nước Đức là “hợp pháp” và mọi việc mà những chiến sĩ đấu tranh cho tự do người Hung đã làm trên đất nước Hung là “bất hợp pháp”. Giúp đỡ và an ủi một người Do Thái ở nước Đức thời Hitler chính là “bất hợp pháp”. Tôi lưu ý rằng ngay cả nếu như tôi sống ở nước Đức thời đó thì tôi cũng sẽ giúp đỡ và an ủi những người anh em Do Thái của tôi. Nếu giờ đây tôi sống ở một nước Cộng sản mà những nguyên lý nào đó trân quý với niềm tin Cơ Đốc bị đàn áp, tôi cũng sẽ công khai ủng hộ việc bất tuân những điều luật phản tôn giáo của nước đó.

    Thiển nghĩ, sorry, khi trích cố gắng không để đứt mạch hoặc ngữ cảnh nhiều quá, và chớ để quên những nháy nháy “…” rất quan trọng kẻo dễ gây hiểu lệch hoặc khó hiểu.

    MLK là một nhân vật vĩ đại, có 1 ngày (holiday) kỷ niệm riêng dành cho ông. Tất cả các đời tổng thống MỸ cũng chỉ gộp trong 1 ngày, đủ thấy nước Mỹ biết trân trọng lịch sử và “khắt khe” dường nào.

  9. CD@3n says:

    – hot dog hét giá, “bún mắng, cháo chửi”, chủ nhật, mới các bạn xem thêm mục này, cho nó “hot- hot more- hot forever ” ! :

    -“Chẳng hạn, tình trạng hàng loạt dự án tăng tổng mức đầu tư so với phê duyệt lần đầu với số vốn rất cao. Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng tăng 20.920 tỉ đồng, tăng 0,85 lần so với tổng mức đầu tư (TMĐT) phê duyệt lần đầu; Dự án Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 tăng 10.515 tỉ đồng, tăng 0,89 lần; Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai tăng 10.148 tỉ đồng, tăng 0,5 lần; Dự án Cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu tăng 6.096 tỉ đồng, tăng 0,8 lần; Dự án tuyến đường bộ mới Phủ Lý – Mỹ Lộc (BT) tăng 1.183 tỉ đồng; Dự án đầu tư mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Mỹ Thuận – Cần Thơ tăng 775 tỉ đồng….

    Bên cạnh đó, không ít các dự án có điều chỉnh tăng quy mô mà vẫn được chấp nhận. Ví dụ như dự án đường nối khu du lịch thắng cảnh Hương Sơn (Hà Nội) đến khu du lịch Tam Chúc-Khả Phong (Hà Nam) tăng 122,2 tỉ đồng, bằng 3,8 lần TMĐT được phê duyệt lần đầu hay 30 dự án ở Lào Cai tăng 203 tỉ đồng, tăng 0,26 lần TMĐT được phê duyệt lần đầu.

    Thậm chí Dự án Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1, đến tháng 6-2014 tổng chi phí đầu tư vượt TMĐT 3.385 tỉ đồng nhưng Chủ đầu tư chưa trình Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh.
    Trong khi đó, việc lập TMĐT với nhiều dự án ở Hà Nội cho thấy tình trạng ”vống” lên. Ví dụ, Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh – đường Láng: TMĐT phê duyệt hơn 348 tỉ đồng, tổng dự toán được duyệt gần 224 tỉ đồng (giảm hơn 124 tỉ đồng); Cầu Nguyễn Chí Thanh – đường Kim Mã: TMĐT phê duyệt hơn 360 tỉ đồng, tổng dự toán duyệt gần 233 tỉ đồng (giảm gần 128 tỉ đồng); Cầu Nam Hồng – Mai Dịch – Nội Bài: TMĐT phê duyệt 306 tỉ đồng, tổng dự toán duyệt 211 tỉ đồng (giảm 95 tỉ đồng).
    Theo tinh thần của Chỉ thị 1792, các dự án không được khởi công mới nếu chưa bố trí được vốn. Song, có rất nhiều tỉnh vẫn khởi công các dự án mới: TPHCM 1.097 dự án; Quảng Ninh 262 dự án; Cao Bằng 302 dự án; Bắc Kạn 240 dự án; Lạng Sơn 229 dự án; Lai Châu 278 dự án; Phú Thọ 289 dự án; Vĩnh Phúc 293 dự án; Hà Nam 220 dự án; Hà Tĩnh 338 dự án; Quảng Nam 522 dự án; Phú Yên 322 dự án; Khánh Hòa 617 dự án; Ninh Thuận 208 dự án; Đăk Lắk 206 dự án; Đồng Nai 403 dự án…
    Bên cạnh đó, nhiều nơi bị phát hiện vẫn phê duyệt dự án đầu tư khi chưa xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, mà Chỉ thị 1792 của Thủ tướng đã yêu cầu. Đó là các Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn cầu Bến Thủy – tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (BOT); Dự án Thủy lợi, thủy điện Quảng Trị; Dự án mở rộng Trụ sở Cục Tần số vô tuyến điện; tỉnh Vĩnh Phúc (Dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm bơm Đại Định, Bạch Hạc, Liễu Trì mở rộng); các dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh làm chủ đầu tư; một số dự án của TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Long An, Sóc Trăng, Cao Bằng, Thanh Hóa, Bình Thuận.
    Trên đây chỉ là vài con số sơ lược từ báo cáo của Kiểm toán Nhà nước. Dù vậy, nó cho thấy Chỉ thị 1792, chỉ thị quan trọng nhất để tái cơ cấu đầu tư công, vẫn bị phớt lờ.” ( nguổn : thời báo KTSG).
    ——————————-
    – “quê hường là chùm khế ngọt…” đã được phổ nhạc, ca sỹ “thổi hồn” vào lời ca, còn các “công bộc” thì hát bài “biến đổi gien- Dự án là chùm khế ngọt…” đê vặt hái theo tư duy “nhiệm kỳ” ở cả 3 thì : quá khứ, hiên tại, tương lai ! F**** một lũ “chuột cống” !

  10. vuquan says:

    Chuyện ở Hà nội, thì phần bún mắng cháo chửi có lẽ là ở một số khu chảnh (trong phố cổ). Hà nội còn có một bộ mặt khác – không kém phần đáng buồn – đó là ở các khu xa xa một chút – dân buôn bán toàn ở ngoại tỉnh mang về (rau, thịt, cá…) trong các chợ tạm. Ở đó, những người “Hà nội” tha hồ mà bắt chẹt họ. Nhiều bà sồn sồn (chắc cũng “Hà nội” mấy mươi năm) mặc cả, ngã giá và yêu sách thì thôi rồi lượm ơi.
    Mình đi mua hàng, thi thoảng vui chuyện cũng hỏi thì mới biết họ toàn ở Vĩnh Phúc, Hưng Yên,… đi từ ba giờ sáng, đến 12g trưa lại về. Ngày nào cũng vậy. Có mấy người ở Nam định bán đồ biển thì chờ xe mang đến, còn họ ở trọ lại. Thấy ở đấy những người bán hàng thật là vất vả và nhọc nhằn với sự mưu sinh.
    Chưa kể,những lúc gặp công an, phòng thuế, dân phòng thì như ong vỡ tổ … nhìn mà ngậm ngùi ( không biết cái hình ảnh polit áo vàng thời Pháp có lặp lại không?)

  11. HỒ THƠM1 says:

    Đang dùng ipad nên chẳng thao tác được gì, nhưng cũng “tranh thủ’ làm thơ góp vui. Nhờ các cụ dẫn link làm chứng. Hu hu…
    Chuyện rằng ở xứ Đà thành
    Có ông Bí quận hiền lành Văn Thương
    Kiếp xưa ông với Cụ…Đường
    Tăng đi Tây Tạng kiên cường thỉnh kinh
    Nay ônh nhớ lại …giật mình
    Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng “đè” anh mình khi xưa.
    Ngày xưa cũng “dạng không vừa”
    Ngộ Không, Ngộ Tịnh, chàng lừa Ngộ Năng
    Văn Thương cũng bái Đường Tăng
    Nên sư phụ mới phán rằng: Ngộ Ghê!
    Từ đây thành thị thôn quê
    Biết Đường Tăng bốn đệ, Ngộ Ghê sau cùng
    Tề Thiên có nick Ngộ Không
    Bát Giới nguyên soái Thiên bồng Ngộ Năng
    Ngộ Tịnh pháp hiệu Sa Tăng
    NGỘ GHÊ pháp hiệu của chàng Văn Thương!
    Hu hu…!

    • Dân gian says:

      Văn Thương không phải tầm thường
      Đã nhìn ra Ngũ Hành Sơn đang đè
      Không phải con khỉ Thiên Tề
      Mà là cụ Tổng Bí Thư nhà mềnh

      Bữa trước thăm Tập Cận Bình
      Nó cho thằng diễn Ngộ Không ra chào
      Cụ mềnh sung sướng tự hào
      Ký tặng quyển sách nó trao làm quà

      Cụ mềnh thật thà đâu ngờ
      Nó bẩu rằng cụ cũng là khỉ thôi
      Ý rằng đừng sống nước đôi
      Đu dây như khỉ có thời ra ma

      Sang Mỹ cụ chắc hiểu ra
      Cùng hệ mới bị thằng cha nó đè. 😀

      http://www.thanhnien.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/luc-tieu-linh-dong-duoc-tiep-kien-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-549990.html

  12. chinook says:

    Chuyện bán hot dog giá trên trời không mấ đáng trách , kể cả người bán lẫn người mua vì thuận mua, vừa bán.

    Hơn nữa ở một xứ có cạnh tranh thì nếu người bán vì nhiều người mua mà camt thấ có qu ền hét giá trên trời thì hẳn sẽ có người đến để san sẻ gánh nặng đó.

    Ở Mĩ, hầu như chỗ nào có MacDonald thì có Burger King gần đó tiếp súc. Seattle, thủ phủ Espresso ,nơi nào có Starbucks thì cũng có Seattle Best Coffee. Luôn cạnh tranh nhau rất khốc liệt.

    Đáng trách là ba anh chàng bán món Hot Dog của mấy Ông râu xồm . Món này vẽ trên tranh quảng cáo thì tuyệt ời nhưng cho nếm thử thì luôn nhổ nước miếng, lè lưỡi.

    Thậm chí đến nay, chẳng ai biết , kể cả người bán lẫn người mua, cái hot dog mấy gã này muốn bán là cái chi chi thế nhưng vẫn phải tiếp tục xếp hàng, nhổ một miếng, chửi thề và……hi vọng

  13. thimai says:

    Thimai xin được phong người dân Việt làm anh hùng , anh hùng vì sự nhẫn nhục chịu đựng . Ngày chăm bố trong bệnh viện ,thimai chẳng dám có ý kiến gì khi đội ngũ mang danh mỹ miều từ mẫu đay nghiến , nạt nộ bệnh nhân và người nhà . Thôi thì đủ cả ngàn lý do để họ có quyền to tiếng .
    Nhưng nhìn lại , chính mình đã cùng đám đông kia tạo cho họ có quyền hống hách . Sao mình lại cùng cái đám đông kia khúm núm trước y bác sỹ, sao lại xum xoe giấm dúi phong bì? Rồi cũng chặc lưỡi cho qua , mọi người đều làm thế ,không lẽ vì ý kiến cá nhân minh mà quên đi bệnh tình của bố như ngàn cân treo sợi tóc . thimai đã cùng đám đông kia vì chút lợi ích trước mắt mà quên đi cái quyền của minh : minh thanh toán viện phí và phục vụ ( chữa bệnh ) cho minh là nghĩa vụ ,trách nhiệm của y bác sỹ.

    Anh Đức Hoàng nói đúng , để thay đổi những bất cập trong xã hội thì chính đám đông chúng ta phải thay đổi suy nghĩ , lối sống của mình . Mới nghe qua tưởng chừng đơn giản lắm…

  14. Brave Hoang says:

    Lúc nãy lên TSN đón người. Ngồi chờ ở ngoài, có 1 ông trung niên đi qua đi lại gọi điện rít thuốc. Rất nhiều người bịt mũi, nhưng không ai nói gì với ông đó. Bảo vệ và an ninh sân bay thấy cũng không nói chi. Đợi ổng đi lại gần, mình ho 1 tiếng, ổng nhìn mình, mình nhìn vào mắt ổng rồi chỉ vào cái bảng “No Smoking”. Ổng ưỡn ngực như tự trấn an rồi đi thẳng.
    Hằng ngày, hầu như chúng ta đều gặp phải việc bất bình gì đó, nhưng có lẽ 99% sẽ im lặng cho qua, học cách sống chung với nó. Những cái xấu chúng ta đối diện hôm nay cũng từ đó mà ra, và nó tạo thành vòng luẩn quẩn, để rồi người lớn or con nít đều phải nhận câu: đáng thương và đáng trách.

    • Mười tạ says:

      Cụ đúng là Brave Vua, mình thì liếc liếc cũng chả dám, nói chi đến ho he, hihi

    • Sóc says:

      Ngân hàng tài trợ cho đi nghỉ mát thế là Sóc được vi vu Bangkok cùng đồng nghiệp 6 ngày liền. Mọi thứ đều tuyệt vời cho đén khi ra sân bay về nước.
      Check in . 2 cô bé Tây Balo đứng trước Sóc là người đầu tiên xếp hàng khi mở quày. Mải nói chuyện bên họ không để ý có 1 phụ nữ giọng Bắc đứng lên trên . Thấy 1 ng chen hàng các cô chỉ nhún vai và cam chịu. Quầy mở. Bà ta kéo thêm 3 ng nữa check in. Sóc bực quá góp ý thì họ cãi. Họ đưa ra nhiều câu cứ như họ bị vu oan và Sóc đang vu khống.
      Tiếp đến xếp hàng làm thủ tục xuất cảnh. 1 đoàn dân Nam lại chen ngang. Cả đàn ông con trai. Họ chia đoàn ra đứng ở 4 5 hàng. Hàng nào cũng có ng của họ. Và họ cứ xem tình hình line nào nhanh hơn là họ choi choi nhảy từ hàng này sang hàng kia và đều như : ng nhà tôi đây, tôi đứng vào hàng này là bình thường. Họ đội cái mũ lưỡi trai có cái chữ Viettravel làm Sóc muốn xấu hổ thay trong cả sảnh đầy người trên khắp thế giới. Và họ chen lên trên Sóc. Thế là Sóc yêu cầu họ đừng làm thế. Cả đoàn ban đầu định bắt nạt vì thấy Sóc có 2 mẹ con thôi. Sóc dọa sẽ kêu police đến và Sóc nói tiếng anh với cô bé Thái điều vận. Đang từ thái độ dọa dẫm họ chuyển ngay phát sang thái độ năn nỉ, giải thích là chuyến bay của họ sắp bay. Sóc nói: tôi cũng bay cùng anh chi, tôi có con nhỏ. Các anh chị không thấy xấu hổ khi làm cái điều này sao. Các anh chị không nhìn thấy mọi ng nước ngoài ở đây nhìn anh chị với con mắt gì hả. Có lẽ những câu Sóc nói ko hề làm họ tổn thuong vì họ vẫn vừa trình bày vừa vẫn đứng lên trên để làm thủ tục trước

      Cũng Nam cũng Bắc.
      Chẳng hiểu cái chữ Liêm Sỉ nó đi đâu không biết nữa. Mọi ng nói phải bày tỏ thái độ để mong môi trường xung quanh tốt lên nhưng có lẽ đó là việc bất khả thi nếu phe họ đông quá 🙂

      • Brave Hoang says:

        Vụ Sóc nói chắc ai cũng gặp đôi lần :D. Lạ cái là, khi mình góp ý nhỏ nhẹ, không ai chịu nghe cả, nhưng khi gọi an ninh hoặc lớn tiếng, họ lại nhỏ nhẹ.
        Tình yêu bây giờ cần mạnh bạo chứ gentle không làm ăn chi được :D.

  15. Đăng Lê says:

    Lưu ý những ai mới đến Hà nội
    Ở Hà nội nếu bạn là người tử tế theo nghĩa biết phân biệt đúng sai thì khi ra đường thể nào bạn cũng bị ít nhất là “ăn chửi”, dù bạn bao nhiêu tuổi bạn cũng có thể bị trẻ con văng tục mày tao…và chửi thẳng vào mặt bạn khi bạn góp ý với chúng về một hành vi xấu nào đó (nói tục, đái bậy, vượt đèn đỏ, chen lấn, gây tai nạn, v.v…) Bạn có thể bị chửi khi dừng bước ở vỉa hè trước một cửa hàng nào đó, bạn có thể bị xỉ vả nếu vào xem hàng nhưng không mua, bạn có thể bị chửi nếu đi qua một sạp hàng nhưng lai mua ở một sạp hàng khác gần đó,v.v…Ở Hà nội khi vào ăn uống ở bất kỳ cửa hàng nào bạn cũng phải hỏi giá trước, khi biết giá nếu bạn không ăn thì chắc chắn bị chửi nhưng nếu không hỏi giá mà ăn thì chắc chắn bạn bị “chém” không thương tiếc…v.v…
    Ở Hà nội bạn sẽ bị chửi vô cớ và bất ngờ, trong muôn vàn cách bị ăn chửi thì tôi cho rằng cách ăn chửi ở các quán “bún mắng cháo chửi” là dễ chấp nhận nhất. …
    “Ăn chửi” là chuyện thường ngày ở HN, còn những chuyện kinh khủng khác thì tôi không dám kể.
    Ôi Thủ Đô ngàn năm văn hiến!

  16. Trần says:

    “Những bất cập trong xã hội, không được tạo ra bởi chính bất cập, mà bởi những người chấp nhận sống chung với chúng”. Tác giả định mượn chuyện “bún mắng cháo chửi” để mắng để chửi xã hội thì OK.

    Nhưng nếu tác giả cố tình gán cho Hà Nội cái đại dịch “bún mắng cháo chửi” thì không đúng. Không nên quá tin vào mấy ông viết báo dạng cộng tác viên thích câu viu câu tiếng hoặc viết nhố nhăng kiếm nhuận bút . Hầu như sáng nào tôi cũng cùng mấy ông bạn ‘xa luân chiến’ đi ăn sáng chỗ này chỗ kia cho đảo món hay đảo không khí nhưng hiếm thôi trường hợp như tác giả viết. Nếu có trường hợp phục vụ không chu dáo, không khéo niềm nở thì chủ yếu là do những người chủ bán hàng không nhận thức được maketing hoặc không đào tạo tốt cho các cháu phụ việc phần lớn ở nông thôn lên. Hay hội tôi “giề”, cái đám “bún mắng cháo chửi” tha hoặc né? Không phải! Nói chung với người khác cũng thế, họ cũng cần câu khách chứ.

    Tôi hoàn toàn ghi nhận trong nam phục vụ khách dễ chịu hơn hẳn, nhưng không có đại dịch tràn lan “bún mắng cháo chửi”. Ngay chỗ”Thăng Long đệ nhất phở” tự xưng ở Bát Đàn, chủ lầm lì, tính tình vậy, chứ không dám chửi ai. Ghét cái phải tự bưng bê, không có chanh chỉ có dấm đâm ghét, không ăn. Việc “bún mắng cháo chửi”, xin nói lại không tràn lan.

    Ghi nhận việc này: thường hay có chuyện ông bà chủ mắng chửi thẳng cánh nhân viên không để ý khách ăn. Lỗi: ông bà chủ một phần thất học, một phần các cháu phục vụ ở quê ra rất chậm tiếp thu.( xin nhớ người trong nam phụ nữ trẻ con nhanh hơn bắc kỳ – thuộc tính vùng miền)

    Ghi nhận việc này: đi mua hàng ở Hà Nội hay gặp hành xử không dễ chịu chút nào.

    Ghi nhận việc này: Hà Nội chửi thề nói tục nhất thế giới.

    Ghi nhận hết như trên để không ghi nhận chuyện đại dịch “bún măng cháo chửi. Nên công bằng, khách quan và đúng mực ông Đức Hoàng ạ!

    . .

    • Trần says:

      Sorry, sửa, “nhưng không có đại dịch tràn lan “bún mắng cháo chửi” ở Hà Nội”

    • Brave Hoang says:

      Tổng thời gian ở HNoi của tôi chỉ hơn 1 năm, nhưng có thể chỉ cho bác vài địa điểm chửi:
      – Bún ở Ngô Thì Nhậm.
      – Phở ở Ngũ Xã.
      – Phở ở 1 con hẻm trên Quán Sứ…
      Còn muốn coi hàng bị chửi thì cứ ra các con đường gần Đồng Xuân, hầu như cửa hàng nào cũng sẵn sàng chửi.

      • Trần says:

        Chào bác Brave Hoàng. Chủ nhật cà phê về sớm thấy recom của bác. Chỉ xin ngắn gọn. Tệ nạn xã hội ở VN tràn lan, nặng nhẹ khác nhau tùy chỗ. Riêng tệ ‘Chửi thề nói tục’ và thái độ bán hàng hóa thì công nhận Hà Nội nay tệ nhất, không phải tệ nhất VN mà là tệ nhất thế giới. Tệ “bún mắng cháo chửi’’ ở HN có nhưng thực ra không đến mức coi là đại dịch tràn lan vì hàng ăn là chuyện hàng ngày, người ta về cơ bản cũng biết là phải câu khách.

        Bác dẫn ra vài chỗ, 2 chỗ không rõ quán nào, nhưng riêng về Ngũ Xá, nơi hội tôi tuần nào cũng có mặt 1 lần, thì xin giới thiệu bác có 4 chỗ ăn được, giá cả bình dân, khá ngon và tin là không ‘sợ’ mắng chửi.

        Ngũ Xá có 3 đường chính: Ngũ Xá nặng về phở cuốn ban đêm (ít khi đi, chủ yếu thanh niên, không rõ). Nhưng ăn sáng chủ yếu ở đường Nguyễn Khắc Hiếu và Trần Tế Xương. Từ đường Trấn Vũ, qua chùa và cầu, rẽ phải là NKH, tới luôn chừng 35m, bên trái có hàng mỳ vằn thắn sủi cảo 25-30K/tô, ngay bên phải có hàng bún thang 30K, phở gà thường 25, phở gà đùi 30K/tô. Quá tí nữa, nếu rẽ phải là TT Xương, có quán bún riêu , riêu không 15K, riêu có bò là 25K/tô. Nếu từ NKH thẳng tiếp qua ngã tư NKH-Ngũ Xá khoảng 15m, bên trái có hàng bánh cuốn 20K/đĩa cộng 5K/ miếng chả, ngon chỉ kém chút Thanh Vân phố Hàng Gà một chút, mà cô chủ tráng bánh chừng tuổi 35-38 trông phúc hậu, lẹ mồm, niềm nở

        Đi ăn túm tụm, quan trọng là giá cả đúng mực và tương đối ngon. Khi nào ra Hà Nội bác quay lại thử Ngũ Xã ở chỗ vừa méc coi chơi. Đợt này thấy dân tình chửi Hà Nội kinh quá, kể đáng đời cho “nó” lòi cái mặt suốt ngày nói phét ra, nhưng thảo dân Hà Nội cổ tôi vẫn thấy chạnh lòng đâm dài dòng trình bày cho đỡ ‘’thẹn’’ với núi sông. Có 2 C, một C là “Chửi thề nói tục” nhất thế giới , một C là “Chung sống với rác” lâu nhất thế giới, kính mong các bác tha cho. Mà các bác không tha “nó” vẫn thế! Khổ lắm, nói mãi, Hà Nội xưa không thế đâu.

        Chúc bác chủ nhật vui vẻ.

        • TKO says:

          @ Chào bác Trần:

          Bác Trần có biệt tài comment rủ rỉ rù rì đông tây kim cổ, rất lý thú, còn thêm thông tin về các quán ăn, món ăn và người bán hàng. Bravo bác Trần.

          Trước kia, TKO có dịp đi công tác Hà Nội và cũng đã kịp ghi lại vài cảm nhận riêng về người Hà Nội. Comment này hơi dài dòng văn tự, TKO cũng lười biên tập lại, mong bác Trần, bác Cua và bà con HC đại xá nếu TKO đang lạc quẻ ở entry này nhé, chỉ là góc nhìn rất nhỏ của TKO.

          Hà Nội không phải lúc nào cũng là bún ..cháo .. cây xanh bị đốn v.v…
          Hà Nội – ngỏ nhỏ phố nhỏ – còn là những kỷ niệm, những ký ức tươi đẹp, với người thực, việc thực…

          BỒI HỒI HÀ NỘI.

          Trong tôi vẫn còn nhiều xáo trộn về mặt cảm xúc vì sự hội ngộ lần đầu tiên cộng với dư âm về sự tiếp đón nồng hậu của nhiều bloggers Hà Nội vì vậy tôi khó có thể tĩnh tâm viết một entry đầy đủ về chuyến công tác Hà Nội vừa mới đây. Chỉ vài dòng cảm tưởng thôi sẽ không diễn tả được hết tâm ý. Nếu có điều gì sơ xuất mong cả nhà bỏ qua nhen.

          Có thể đối với một số bloggers, OFFLINE là một chuyện bình thường, nhưng với tôi, là một sự kiện rất rất đặc biệt bởi từ trườc đến nay tôi rất ngại giao tiếp offline với những người quen biết qua mạng ảo.

          Nhưng sau chuyến công tác Cần Thơ và Hà Nội vừa rồi, tôi đã thay đổi một số quan niệm, được học hỏi và khám phá thêm một số những điều hết sức lý thú.

          Mỗi blogger với tôi – một kẻ hơi đa nghi – thực sự là một điều quá đỗi ngạc nhiên và đáng yêu – tôi như từ một thế giới … mộng mơ này (blog) bước sang một thế giới … mơ mộng khác trong đời thường! (Chứ không phải là vỡ mộng à nhen!)

          Với riêng tôi, buổi hội ngộ lần này dường như là buổi gặp lại của những tâm hồn đồng điệu, những người quen biết thân tình từ rất lâu. Lạ thật!
          Tôi xin phép tự đặt tên một số những bloggers thân quí theo cảm nhận của riêng mình!

          Blogger CAO NHÂN: Tôi phải xin lỗi trước vì đã mạo muội với bậc cao nhân này. Tôi xin phép được xem vị ấy như là một người bạn – người bạn vong niên chí thiết của tôi mà bao lâu nay đã quan tâm chia sẻ động viên nhất mực, nhất là trong giai đoạn Bố tôi sắp mất, tôi nhất định không bỏ qua cơ hội gặp gỡ để được nói lời cảm tạ chân thành.

          Những lời khuyên của một bậc cao nhân bao giờ cũng bổ ích và xác đáng. Từ những ngày đầu bập bẹ blogging, người bạn đáng yêu này đã đồng hành cùng tôi trong suốt chặng đường phiêu lưu tìm tòi tri thức. Với sự sáng suốt từng trải của một người có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, với thế mạnh về ngôn từ, ngữ nghĩa, cũng như kiến thức uyên thâm về hầu như các lĩnh vực mà tôi quan tâm, tôi luôn cảm thấy vui vẻ, ấm lòng, tin cậy về những comment rất ý nghĩa , nhân ái, mà không kém phần hóm hỉnh, trí tuệ, thông qua sự thể hiện tài tình bằng thơ, văn – sở thích đột biến của tôi.

          Nhận được sự yêu quí quan tâm của người bạn vong niên này, tôi như cảm nhận về một chỗ dựa tinh thần, tôi thấy mình bớt bơ vơ lạc lõng khi Bố tôi ra đi!

          Cảm ơn bạn về những tác phẩm văn học đặc sắc. Cảm ơn về món bánh cuốn, hoành thánh thanh tao trong bầu không khí yên tĩnh, ấm cúng. Xin hãy ghi nhận tình cảm chân thành và sự cảm kích của tôi đối với bạn – người bạn vong niên đáng yêu, đáng kính của tôi ạ!

          Blogger Đạo sĩ Gentlemen: Một nhân vật phảng phất phong thái đạo cao, đức trọng như kiểu như Thanh Hư Đạo Sĩ trong truyện kiếm hiệp lại chính là một Gentlemen chính hiệu, vô cùng … manly, lịch lãm, phong độ, với kiến thức phong phú về nhiều lĩnh vực … võ thuật, tôn giáo, kinh tế, chính trị, xã hội, gia đình …

          Cảm ơn Đạo sĩ thật nhiều về bức tranh phố cổ Hà Nội được hình dung qua chuyến du ngoạn về các ngôi chùa cổ kính dưới ánh trăng rằm sáng soi, nghiêng bóng trên mặt hồ Tây …, cho tôi cơ hội kịp thấy dấu ấn cơn ngập lụt lịch sử còn sót lại trên những con đường nước chưa kịp rút hết, cho tôi giây phút yên bình thả hồn cùng tiếng sáo vi vu nhảy nhót bên phím đàn piano thánh thót những bản nhạc du dương nhè nhẹ rung lên trong không gian từ chỗ hai nhạc công xinh xắn trẻ trung, cho tôi nhẩn nha hương vị nước trái cây ngọt ngào thanh thanh như chính phong cách đặc trưng của người Hà Nội: Thanh lịch.

          Những mục tiêu quan trọng và khá khó khăn với nhiều người, Đạo sĩ đã đạt được và vượt trội, chỉ còn một mục tiêu trước mắt …, cầu chúc anh sớm thành tựu mỹ mãn nhé.

          Blogger NỒNG NHIỆT: Trong dáng dấp chén trà thiếu phụ – hương thơm nồng nàn bay xa và bay nhanh, Chị tôi mong manh cánh mỏng như thể bất kỳ cơn gió nhẹ nào cũng có khả năng thổi bay tung tóe chị tôi, nhưng không, nếu bạn đã từng nhầm lẫn như tôi, hãy nghĩ lại: với một sức sống mãnh liệt toát ra trong từng hơi thở, lời thơ, tiếng lòng, những áng văn bất tận miên man ngôn từ có thể dẫn đắt con người ta từ cõi mộng mơ bay bổng về ngay lại hạ giới bằng những lập luận phân tích tâm lý sâu sắc, bén nhọn đi thẳng vào bản chất đến ngỡ ngàng! Tôi tự hỏi chị lấy đâu ra nhiều năng lượng sống để có thể quan tâm vừa sâu vừa rộng hầu như các mối quan hệ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp …. và bloggers. Sự quảng giao của chị có thể gọi là xuyên Việt và xuyên lục địa thông qua những kênh giao tiếp online, offline.

          Chị ơi! Chén trà thiếu phụ phải bổ sung thêm nhiều Vitamin dinh dưỡng để tăng cân nhé chị, em rất lo ngại về chiều ngang, riêng chiều cao thì rất chuẩn; giá có thể bù trừ một chút, em sẵn lòng tặng chị ít kg để cả hai chị em ta cùng trông dễ nhìn, thanh cảnh hơn ạ!

          Chị nhạy bén nắm bắt những thông điệp đôi khi không ở bề nổi, mà chỉ bằng cảm nhận nhưng thi thoảng chị làm em giật mình vì sự tinh nhạy của chị!
          Tài sản quí giá nhất là hai nhóc trông kháu khỉnh và khôi ngô lạ, nhất là bé út ít. Có lẽ anh chị đã vất vả lắm lắm khi chăm sóc dạy dỗ chúng nên hình nên vóc như thế! Chúc mừng gia đình chị nhé.

          Thực tình, em cảm thấy một món nợ ân tình khi không chịu gặp chị trong đám đông ngày ấy, thấy mình có phần hơi tệ, thông cảm cho em nhé, có thể cũng là do lúc ấy chị em ta chưa đủ duyên lành! (Chị thấy em vụng chèo khéo chống khéo không?!)

          Cảm ơn chị nhiều! Chuyến này, nhờ có chị mà em hoàn thành được một việc có ý nghĩa xã hội, và một cơ hội hội ngộ đông đủ những bloggers thân thiết từ thuở xa xưa, khi blogging với nhiều sự ham mê, háo hức, hăm hở xen lẫn thích thú cao độ, với những cuộc chiến thơ cóc hoành tráng, khi quần hùng bloggers đấu võ … và đánh chén cùng nhau! Ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu. Cõi giang hồ đã có nhiều sự thay đổi, bản thân chúng ta cũng đã bớt ngây ngô và vì thế cũng bớt phần thi vị!

          Chị nhất định phải tăng cân một chút nhen!

          Em sẽ luôn nhớ về món nem cua bể, về buổi chuyện trò thân tình tại quán nước xinh đẹp bên bờ hồ Gươm dưới những tán cây xanh mướt, xen lẫn những làn liễu rũ, khẽ đong đưa trước gió, em sẽ nhớ về tình người ấm áp trong cái lạnh se se loang loáng vài tia nắng vàng ươm giữa một buổi trưa lập đông Hà Nội, nhớ kỹ lời em dặn dò về sức khỏe đấy nhé chị!

          Blogger LONELY : Trong thân hình một khủng long bạo chúa hiền lành, Đại ca này từng làm ngất ngây con gà tây biết bao tâm hồn những nữ bloggers mơ màng lãng đãng giống … như tôi bằng những vần thơ da diết, tha thiết, nồng nàn và bay bổng! Thuở tôi mới bước vào cõi giang hồ blog, Đại ca này từng có ân oán giang hồ với tôi, tôi đã can đảm dám kháng cự delete ngay comment liên quan đến “thịt chó rựa mận” ngon ngon của Đại ca ấy, tất nhiên tôi đã kính Huynh ấy một chung trước khi delete nên chỉ bị Huynh ấy giận chút chút thôi , Huynh há! Có … đánh nhau mới thân nhau! Huynh ấy còn rất độ lượng bỏ qua bao phen tôi ngổ ngáo chọc ghẹo Huynh ấy nữa chứ!
          Phía sau tấm thân … hộ pháp vững chãi ấy là một tâm hồn nghệ sĩ mềm mại dịu dàng và hơi hơi … íu đúi trước tất cả những trang tuyệt sắc giai nhơn (mà hình như Men nào chẳng vậy nhỉ?!?), và chính vì điều này mà biết bao đóa hoa xinh tươi suýt rụng rơi! May mà em TKO không xinh đẹp và chỉ hơi hơi loãng moạng, mém chút nữa em cũng rụng rời vì những vần thơ comment say đắm của Đại ca ! 🙂
          Huynh à, nhất định nếu có lần Offline sau, em sẽ thực hiện lời đã hứa là cùng về làng Giảng Võ, nhé Đại ca Khủng Long Lovely, Í quên Lonely! 🙂

          Đại ca nhớ quan tâm và chăm sóc đặc biệt cô bé H. trắng tươi, xinh xinh, phúc hậu, trong ngần, phúng phính má hồng, ở quán lẩu ốc OFFLINE hôm nọ nhé.

          Quên một điều quan trọng, Đại ca Khủng Long luôn là tâm điểm thu hút những cuộc Offline hoành tráng. Huynh ấy còn là điểm tựa vững vàng cho những ai cần đến sự che chở bao dung vì Huynh ấy rất chi là nghĩa khí, sẵn sàng làm anh hùng kíu mỹ nhơn người cô thế! Sure!

          Blogger NHÂN HẬU : Em thật khó viết về anh – một người thanh lịch tế nhị – vì em không đủ sự dịu dàng và thân ái để diễn đạt sự quan tâm nhẹ nhàng, rụt rè và sâu sắc của anh đối với em! Tình thân thiết giữa anh em ta chắc không thể diễn tả chỉ bằng những lời sáo rỗng khách sáo. Em chỉ nói thế này thôi nhé: Em cảm nhận được sự tinh tế nhẹ nhàng trong tâm hồn của anh, tình yêu thương con người luôn bàng bạc trong những lời lẽ mềm mại, tốt bụng và nhân hậu khi anh comment tại blog của em hay của bạn bè. Nhiều bloggers em có dịp chuyện trò đều cảm nhận được anh là người rất tốt bụng hiền hậu, đứng đắn! Mà anh cũng biết là người như thế sẽ luôn được mọi người yêu quí, trân trọng và nhớ về! Thế anh nhé!
          Em rất vui và rất thích món quà các anh chị đã tặng em, vừa nhâm nhi món Tinh hoa quà Việt – sấu dầm, Ô mai – cùng bạn đồng nghiệp, em bâng khuâng nhớ về những ngày lập đông Hà Nội. Mong một ngày trở lại, em sẽ choàng tấm khăn lụa mịn màng man mát – món quà nên thơ ý vị và thắm đẫm tình yêu thương trìu mến của các anh chị đã dành cho em!
          Em sẽ nhớ về món phở gia truyền Bát Đàn trứ danh mà Đại ca khủng long xếp hàng mang từng bát về cho ba anh em trong sáng sớm tinh mơ trước khi lên đường, rét ơi là rét!

          Trân trọng cảm ơn các anh chị trong hội blogger Hà Nội đã tiếp đón chu đáo thân tình chị KT – phù thủy gáo dừa có nét đẹp sang trọng và em TKO từ SG ra công tác Hà Nội: Anh Li. phong độ mực thước, Chị HDGD năng động và tràn đầy sinh lực, bé Vio bay bổng du dương, anh hội trưởng Soida họat bát tinh nhanh, nổi đình nổi đám, bạn Xoăn xinh đẹp dễ thương duyên dáng, chị L. Hương – phụ nữ – nhi đồng có nét đẹp thanh thanh, bạn Ng. ít nói hay cười, chị Y.Hà đằm thắm bị kẹt xe không đến được, chị Q.M bận bịu chăm sóc trẻ em ung thư….và còn những ai em thiếu sót xin bỏ qua cho em nhé.

          Anh Sói đồng hoang xin đừng buồn lòng em nhen, lần sau nhất định sẽ đến thăm anh để cảm tạ tấm thịnh tình!

          Ý bất tận ngôn, tạm biệt những bloggers yêu quí tại Hà Nội, mong sao ngày trở lại!

          TKO

        • Trần says:

          Xin chào chị TKO,

          Vừa cho đứa cháu nội thứ hai, 8 tuổi, ra công viên đá bóng về thì online và nhận được một @ của chị. Thật cảm động. Đọc một lần rồi quay lại lần 2. Đơn giản thích thú, đó hơn cả một lời còm mà là một bài viết mang lại niềm “an ủi” cho một người đã cổ lai hy ở Hà Nội cổ đang nhiều biến động trong cả đời thực lẫn trên mạng ảo khi chị viết,“Hà Nội không phải lúc nào cũng là bún ..cháo .. cây xanh bị đốn v.v…”

          Có một chút tĩnh tâm để nhận ra có gì đấy trong bài viết của chị thoảng nét văn duyên dáng thuần thục của nhà văn Nga Pautopsky mà tôi hằng yêu thích thời sinh viên. Đó là cách hiển thị các tâm trạng rồi đan xen tả người tả cảnh thật khéo. Dù “còn nhiều xáo trộn về mặt cảm xúc”, chị vẫn có thể viết ra những cảm nhận về nhiều nhân vật mà chị đã gặp thật nhẹ nhàng dung dị. Những nhân vật ấy đã được chấm phá riêng biệt mà vẫn hòa quyện vào nhau trong tổng thể. Quả thực, việc dùng đúng mực số lượng không quá 3 tính từ làm định ngữ cho một danh từ khiến tôi ý nghĩ dường như chị đã dự lớp viết văn của Pautopsky qua Bông Hồng Vàng. Đúng là phụ nữ dễ nhạy cảm văn học hơn.

          Thật bổ ích, thu hoạch sau một chuyến đi ngắn ngày là một bài học đường đời để hiểu rõ hơn bản chất đa dạng của đời sống thị thành.

          Thật mừng thấy chị có được cuộc hội ngộ đầy ắp tình người và lưu giữ được tình cảm đó.

          Trên tất cả mọi điều, cảm nhận chị là người sống chân thực và đầy nội tâm.

          Chúc chị nhiều điều tốt đẹp. Cho tôi gửi đến chị và những người bạn blogger của chị một câu của Pautopsky: “Người ta thường lý giải về hạnh phúc, nhưng không biết rằng hạnh phúc lớn nhất là sự hiểu biết lẫn nhau”.

          Chân thành.

        • Trần says:

          À quên mất chị TKO ơi. Nếu gặp nhau ngoài đời, chị sẽ không nghĩ tôi rủ rỉ rù rì đâu. Một lão già chuyên đi giầy sport 4 mùa cho chắc ăn 😀

        • TKO says:

          @ Bác Trần:

          TKO cảm ơn bác Trần về phản hồi tốt đẹp này nhé.

          Chỉ là viết theo dòng cảm xúc chứ TKO chưa từng học viết văn chi chi đâu ạ, ngoại trừ lúc còn học ở trường PTTH, văn TKO toàn 6,7 điểm bước đều, mà 6 điểm nhiều hơn.
          🙂

          Thời sau TKO có học cách viết tin tức, không được lê thê sướt mướt như vậy đâu ạ.

          TKO cũng thích đọc mấy truyện ngắn của nhà văn bậc thầy Paustovsky này, ví như Bình minh mưa, Bông hồng vàng. Hay hay là.

          P/s: Bác Trần vừa sport, vừa rủ rì rù rì trò chuyện thì thiên hạ càng chết mất ạ!
          🙂

  17. Christopher Vu says:

    Sau gần 45 năm xa miền Bắc VN, lần đầu tiên ghé thăm Hà Nội hồi 1997, mặc dù không bị ai mắng chửi khi dạo lanh quanh cùng mua sắm ở 36 phố phường cùng chợ Đồng Xuân (cũ) thời ấy, nhưng tôi cũng có vài kỷ niệm khó quên khi chọn mua 1 bó nhãn nặng trữu từ 1 phụ nũ trung niên nói năng rất tử tế, gánh bán dạo gần quán chả cá Lã Vọng. Vì thói quen nên tôi không trả giá, lúc về đến khách sạn thì mới biết là mình đã trả gấp 3 giá phải chăng, nhưng cái ngạc nhiên nhất là khi mở giấy gói ra thì thấy phần lớn chỉ toàn lá cùng cành nhãn trơ trụi. Thì ra bó nhãn nặng trữu trái đã bị đánh tráo ngay trước mặt lúc nào mà tôi không hề biết. Một kỷ niệm khác cũng ngay trong ngày với 1 bé đánh giầy ngay trước khách sạn gần bờ hồ Hoàn Kiếm, sau khi khen đôi giầy đẹp cùng nhẹ rồi bắt đầu làm bóng đôi giầy của tôi, nhưng chỉ 1 giây lát sau đó bé trai đánh giầy cùng đôi giầy đã biến mất ngay lúc tôi ngồi chờ chỉ cách quãng 1-2 mét.

    Từ 1997 đến nay tôi đã có dịp ghé qua Tp HCM nhiều lần và chưa hề phải trải nghiệm những sự cố tương tự, nhưng dân tình cùng môi trường Tp HCM cũng khó chựu cùng hoàn toàn khác biệt với Sàigòn thân mến của tôi ngày xưa.

    • Trần says:

      Chuyện bắt chẹt khách 200.000đ/ cặp dừa, “độ” cân để ăn gian khách, chém tiền bữa ăn hơn 2tr, (trong khi chỉ 800K), lấy láo tiền taxi táo tơn, nói công bằng trong nam “liều” hơn, xảy ra nhiều hơn, báo chí đưa tin hẳn hoi. Thực ra về những việc đó dân bắc ”hiền hơn”, nói đúng ra hay máu tham nhưng “nhát” hơn, thích cò con vụn vặt tí thôi.

      • Brave Hoang says:

        Cái này không biết đúng sai, có thể nhận định với tâm thế người du lịch nên nó khác. Một lần mua áo mưa ở Hà Nội, tôi chỉ trả 30k, 2 anh chị Tây kia thấy vậy, cầm vào, người bán hàng đòi 350k. 2 người kia không chịu trả, bỏ đi, người bán hàng bu họ lại đòi tiền, ầm ĩ cả 1 góc phố. Chỉ đến khi rất nhiều người trong khách sạn đi ra ngó thì 2 người Tây kia mới đi được.

  18. Trần says:

    Relax: The Wimbledon 2015, Ladies’ Singles Final. Vừa kết thúc, quá hay.
    Serena Williams – Garbine MuguruZa : 2-0

    Cặp Lý Hoàng Nam (VN) – Nagal ( Ấnđộ) cũng vừa lọt vào chung kết tennis đôi nam giải trẻ Wimbledon 2015. Tuyệt!

    Congrat!

  19. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Chuyện “bún mắng cháo chửi” và sự khác biệt giữa văn hóa ứng xử Hà Thành và Sài Thành là câu chuyện xưa như trái đất. Xin lỗi tôi muốn nói là có từ khi Việt Nam thống nhất vào năm 1975.
    Hồi đó nhiều người có dịp đi công tác Sài Gòn. Tất cả những ai đi công tác Sài Gòn đều rất ấn tượng về văn hóa phục vụ khách hàng ở Sài Gòn. Một anh bạn tôi vì khen quá đà trong nhóm trà nước “tao vào Sài Gòn mới thấy được làm người. Ăn xong xuất cơm, muốn ăn crem vừa ngỏ ý cô bán hàng xách xe đi mua ngay”.
    Anh bạn sau đó một tuần bị gọi lên phòng tổ chức cán bộ và được đề nghị viết kiểm điểm giải trình câu “tao vào Sài Gòn mới thấy được làm người”. Lý do anh em cơ quan rất bất bình vì phát biểu bôi xấu chế độ Miền Bắc này.
    Rất may là anh cũng khéo giải trình và lại có nhân thân tốt (cháu ruột ông Lê Văn Lương – Bí thư thành ủy HN lúc đó) nên sự việc được “chìm xuồng” không để lại hậu quả.
    Tôi xin phép trích một bài điển hình viết về hiện tượng này từ 2013.
    “LTS: Xung quanh thái độ phục vụ thiếu tôn trọng của nhân viên, chủ nhiều nhà hàng, cửa hàng đối với khách hàng trong thời gian nói riêng và sự xuống cấp của văn hóa ứng xử nơi cộng cộng nói chung, chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến khác nhau của độc giả.

    Một trong số ý kiến đó là của độc giả Nguyễn Xuân Trường (Hà Nội). Để rộng đường dư luận, xin đăng tải toàn bộ nội dung bài viết này. Mời bạn đọc cùng theo dõi:

    Câu chuyện về thái độ phục vụ thiếu tôn trọng, thậm chí có những hành vi hành hung khách hàng của nhân viên, chủ nhiều nhà hàng, cửa hàng không còn là điều gì quá mới mẻ cả. Bởi thực tế, báo chí và dư luận xã hội đã rất nhiều lần lên tiếng, thậm chí rất gay gắt về vấn đề này.

    Từ thực tế, nhiều năm sinh sống, làm việc, mua sắm, ăn uống… ở hầu khắp các tuyến phố, khu chợ, nhà hàng trên đất Hà thành, một điều tôi rút ra và chắc chắn không ít người cũng nghĩ như vậy, đó là, ở Hà Nội này, quả thực khách hàng không bao giờ được coi là “thượng đế” cả.
    Tại sao ư? Trước tiên, xin nói rằng, tôi đã được đi nhiều nơi từ trong nước đến ngoài nước nhưng thực sự phải nói rằng, chưa ở nơi đâu, tôi lại thấy thái độ phục vụ khách hàng tồi như ở đất Hà thành.

    Nếu ai đó đã từng một lần ra bất cứ một khu chợ nào đó của Hà Nội để mua đồ sẽ thấy rõ những gì mà tôi đang than phiền.

    Chẳng cần biết là khách vào mua gì, cần gì nhưng đã vào xem đồ mà không mua, lại còn có ý mặc cả thì y rằng ngoài việc bị đuổi thì sẽ được ăn không ít những câu mắng chửi rất khó nghe.

    Mới gần đây thôi, khi vào khu chợ chiều Ngã Tư Sở để mua một số món hàng, tôi và không ít người đã được một phen “hoảng hồn” khi được nghe những câu chửi hết sức tục tĩu, thô lỗ từ một người phụ nữ đã đứng tuổi bán quần áo dành tặng cho một cô sinh viên trẻ tuổi.

    Hỏi ra mới biết nguyên nhân hết sức đơn giản, chỉ vì cô gái sau khi xem xong vài chiếc áo theo lời chào mời đon đả của chủ hàng đều không ưng ý đã gửi trả lại. Nhưng chủ hàng không đồng ý và yêu cầu phải mua vì “mới mở hàng”, cô gái không đồng ý thế là bị nghe chửi.

    Chưa dừng lại tại đó, khi cô gái vẫn nhất quyết không mua hàng thì chủ hàng còn “hạ cẳng tay” mấy cái bạt tai liên tiếp vào mặt cô gái… Quá hoảng, cô gái vội vàng “ba chân bốn cẳng” chạy mất hút vào trong đám người đông đúc mặc cho bà chủ hàng vẫn không ngừng chửi rủa cùng mảnh giấy đang đốt dở để “xua vía xấu” trên tay.

    Cũng chính một người bạn của tôi, cách đây hơn 1 năm từ Sài Gòn ra Hà Nội đã được phen “kinh hãi” và bắt buộc phải mua một đôi dép với giá đắt gấp đôi bình thường để tránh những lời chửi rủa cùng không ít cái “phệt” bằng dép vào người từ một chủ hàng ở chợ Xanh.

    Câu nói của người chủ hàng mà đến giờ người bạn tôi vẫn thường nhắc lại như một nỗi ám ảnh: “…mày thích được là “thượng đế” thì về quê nhà mày mà mua còn vào chợ Xanh này, xem mà không mua, lại còn mặc cả thì biết tay bà…“.

    Một trong những khu nổi tiếng “hung hãn với khách hàng” phải kể đến là khu vực chợ Đồng Xuân và một số khu phố xung quanh đó.

    Dù đã nghe kể nhiều nhưng lần tôi và một người bạn trở thành “người trong cuộc” khi đến chợ Đồng Xuân mua hàng thì mới bắt đầu “phát hoảng”. Sự việc xảy ra, cách đây chừng hơn một tháng, chúng tôi có vào một gian bán hàng khô để chọn mua, sau khi hỏi giá và mặc cả vì hàng chưa được chuẩn lắm thì chủ hàng bắt đầu cau có với những lời xỉa xói, rồi chửi bới, thậm chí đe dọa với lý do “chọn lâu, mua ít lại còn chê, mặc cả giá thấp…”

    Khi chúng tôi không đồng ý mua, thì người chủ hàng này còn mang hương, giấy ra đốt vía, rồi “văng ra” đủ những từ ngữ hết sức tục tĩu để đuổi chúng tôi đi.

    Không những vậy, khi vừa bước ra khỏi chợ, chúng tôi cũng chứng kiến ngay cảnh một người bán rong đang sa sả mắng, chửi thậm tệ một người khách nữ vì dám “mặc cả quá thấp một món hàng”…

    Trên các cửa hàng dọc không ít khu phố cổ cũng không khá hơn, cảnh khách hàng bị các chủ hàng “thanh lịch” xỉa xói bằng những ngôn từ miệt thị như “đồ nhà quê”,…, rồi chửi bới, thậm chí túm tóc, đánh, tát… không phải là chuyện quá hiếm hoi và thực tế, báo chí cũng đã không ít lần phản ánh về thực trạng này.
    Rồi những câu chuyện về các quán “bún mắng”, “cháo chửi” “phở, bia xếp hàng”, với những từ hết sức khó nghe của chủ hàng dành cho khách cũng đã làm lên một “tiếng xấu lưu danh” ở không ít cửa hàng tại Hà Nội như: Phở bò “xếp hàng” 49 Bát Đàn; Ốc “lắm mồm” Nam Đồng; Bún “chửi” Ngô Sĩ Liên; Bùn”quát” Cầu Gỗ; Cháo “mắng” Nhà thờ…

    Trên các khu phố, chợ đã vậy nhưng ở nhiều nhà hàng, kể cả có tiếng ở Hà Nội này cũng không khá hơn là mấy, cảnh các “thượng đế” dù mất tiền vẫn chịu bực mình, bức xúc với thái độ của nhân viên, chủ hàng phục vụ không còn là hiếm. Mới đây thôi, các vụ việc thể hiện thái độ cư xử coi thường, thậm chí là “dạy dỗ” khách hàng xảy của nhân viên, chủ nhà hàng My Way, rồi nhà hàng Sen Việt đã tiếp tục chứng minh cho điều đó…

    Trái ngược với cung cách mà tôi xin phép được dùng từ cao hơn là “văn hóa chửi” của các chủ hàng ở Hà Nội thì khi vào Sài Gòn, tôi thấy họ có một thái độ, văn hóa phục vụ rất lịch sự, chu đáo.

    Tôi đã đi không ít chợ, qua không ít cửa hàng ăn uống, tạp hóa ở Sài Gòn để mua sắm nhưng thực sự tôi chưa lần nào phải nghe một câu nói khó nghe từ chủ hàng dù tôi chỉ xem mà không mua hay mặc cả những món hàng…

    Ở nhiều nhà hàng khi tôi vào ăn, các nhân viên phục vụ rất ngọt ngào, chu đáo và tận tình. Họ cũng sẵn sàng xin lỗi và đền bù thiệt hại cho khách nếu như xảy ra sự cố.

    Chính người bạn tôi từ Sài Gòn sau chuyến ra chơi và chứng kiến văn hóa “mắng chửi” ở Hà Nội khi trở về đã phải thốt lên rằng: “Văn hóa phục vụ của người Sài Gòn vẫn sẽ là niềm ước mơ của người Hà Nội mà thôi…”.

    Và quả thực, như đã nói ở trên, từ những gì tôi đã nghe, đã tận mắt chứng kiến thì, tôi dám khẳng định lại một lần nữa rằng :“Ở Hà Nội này, khách hàng không bao giờ được coi là thượng đế cả”… .
    Nguyên văn theo đường link
    http://phapsu.com/post/26388803710/van-hoa-phuc-vu-cua-nguoi-sai-gon-van-se-la-niem
    Về nguyên nhân sâu xa của sự khác biệt này tôi đã có dịp trình bày trong một bài viết nhan đề ” Hà Nôi-Sài Gòn: Sự thăng trầm của văn hóa ứng xử” ngày 30/04/2015 trong Hang Cua.

    • Trần says:

      Nguyên tắc của tôi là không bao giờ đi mua hàng vào sáng sớm ở Hà Nội! Giá mà “tôi” được giải phóng, tiếc thay!

    • PV-Nhân says:

      * Chuyện bàn cả đời không hết…Tôi cũng từng gặp vì sau 1975 còn ở lại Sài Gòn gần chục năm. 15 năm sau, năm 2000 về lại quê hương, lại bị chặt chém tại một nhà hàng ở Đà Lạt. Nhà hàng do người bắc làm chủ…
      Tôi đọc bài viết, hình như của ông Vương Trí Nhàn). Ông viết có người nói với ông: Cứ gọi chúng nó là ngụy, mà sao con cái chúng nó ngoan ngoãn lễ phép thế !!

    • TranVan says:

      HN chửi và buôn bán kiểu lạ đời ghê lắm !

      Ngay cả cửa hàng “sang”, loại quần áo ngủ cho trẻ em (*). Tôi dẫn bạn Tây vào xem , ông chủ hỏi tôi bạn tôi người nước nào. Sau khi biết là dân Pháp. Ông ta vừa lắc đầu vừa “cười mỉm” và nói rằng dân Pháp không đủ tiền mua hàng của tôi đâu. Tôi dịch lại y chang.

      Tôi đã cám ơn ông chủ đã giúp chúng tôi không mất thì giờ.

      Chúng tôi ra về ngay, thêm được một kỷ niệm không tốn tiền. 🙂

      (*) loại vải trắng 100% coton, có thêu, gọi là thêu bằng tay. Chứ thật tình là hàng thêu bằng máy. Chúng tôi sau đó đã tìm mua được loại y hệt, tại một cửa hàng đường Lê Lợi, TP HCM. Mấy cô bán hàng xinh, ăn nói ngọt, nhanh nhẹn. Giá nhất định. Hàng chất lượng cao. Hàng giới thiệu là thêu bằng máy giả kiểu thêu bằng tay.

      • TranVan says:

        Chuyện “vui” thứ hai :

        Tôi “cẩn thận” đã hỏi giá cả trước khi ngồi vào bàn đợi hai “xuất” cháo gà (gần Nhà thờ HN).

        Lúc cậu bé phục vụ mang hai tôi cháo lại cho chúng tôi, cậu ta hét to : cháo, hai xuất, mỗi xuất 50.000

        Tôi trả lời (cũng đủ to cho tất cả khách trong phòng nghe thấy ) :
        – Này nhầm bàn rồi ! Chúng tôi đã gọi và chỉ còn đủ tiền trả 30.000 một xuất cháo. Phở bò hôm nay cũng chỉ có 40.000 một xuất đặc biệt .

        Cậu ta biết gặp thứ khó nhai, không lừa được !

        • TranVan says:

          30.000 đồng đã là giá “hữu nghị”, tăng lên, vì chúng tôi là du khách.

          Vậy mà cậu phục vụ còn tìm cách tăng cao lên thêm. Từ 20.000 lên 30.000 rồi 50.000 quả là cố ý chặt chém.

          Ông chủ tỉnh bơ , làm như đã không có chuyện gì xẩy ra .

          TB : chặt chém tùy hứng chỉ vì không có bảng giá treo trên tường và không bắt buộc phải để thêm ở ngoài.

        • TranVan says:

          >TB : chặt chém tùy hứng chỉ vì không có bảng giá treo trên tường và không bắt buộc phải để thêm ở ngoài.

          Với xe Taxi, đễ giảm nạn chạy vòng vòng câu giờ, nhất là cho những chuyến đi từ hay đến phi trường, một số nước tư bản tổ chức rất hay :
          – giá nhất định (flat fare)
          – hành khách đi từ phi trường được phát cho một tấm giấy có ghi số xe Taxi và địa chỉ để khiếu nại.

        • TranVan says:

          Chặt chém, thiếu an toàn thực phẩm, và nhà vệ sinh không có hay không sạch : không phải hoàn toàn lỗi tại chủ nhà hàng mà do luật lệ không có đủ hay không biết kiểm soát kỹ.

          Mấy chuyện này Vn ta , nếu muốn, có thể làm được …. ngay.

          Nhưng phải xét toàn bộ, ngay từ khâu đào tạo. Làm kiểu tài tử , qua loa, là hỏng , chỉ có thêm cơ hội cho mấy ông “kiểm soát viên” ăn …. hối lộ !

  20. NGỌ 100 ngàn USD says:

    Là người nhà quê nhưng tôi cũng đã sống ở Hà Nội hơn bốn mươi năm rồi. Không biết có phải do “số” hay không mà đến nay tôi vẫn chưa được thưởng thức “bún mắng, cháo chửi”. Chỉ biết có cái “bản sắc” này khi đọc báo. Tôi cũng đã có những lần đi mua hàng, thấy thái độ ứng xử của người bán hàng không được hay nên bỏ đi ngay. Tôi cho mình đã hành động đúng. Tuy nhiên, gần đây tôi phải xem xét việc bỏ đi đó có nên hay không, biết đâu gặp một kẻ bán hàng côn đồ “máu” lên cho mình một nhát thì…? Thực tế đã xảy ra với người khác rồi!

    Câu kết “những bất cập trong xã hội, không được tạo ra bởi chính bất cập, mà bởi những người chấp nhận sống chung với chúng” có vẻ đúng. Đúng ở trong trường hợp, anh có quyền tự do lựa chọn Chấp nhận hoặc Không. Ả bán bún sẽ phá sản khi mà tất cả người ăn Không chấp nhận mắng chửi của ả. Ả muốn bán được hàng thì phải điều chỉnh lại hành vi của mình cho phù hợp.
    Tuy nhiên, khi anh không có quyền tự do lựa chọn thì sao, chẳng hạn như khi tôi mua hàng của thằng côn đồ nào đó cứ đe dọa bắt tôi phải mua hàng? Tự dưng lại liên tưởng đến: những dân oan của Ngà. Quyền tự do được ghi trong Hiến pháp thế mà đi biểu tình để bảo vệ lợi ích của mình bị xâm phạm thì bị bắt nhốt. Trong trường hợp này thì sự Chấp nhận được giải thích thế nào đây?

    • ngavoi77 says:

      Cám ơn anh Ngọ. Ai cũng nhìn thấy những điều bất cập nhưng để giải quyết nó thì ít ai làm. Người ta thở dài, than vắn một câu…rồi thôi. Để rồi khi có sự việc đau lòng xảy ra thì…lại than vắn…rồi thôi. Cái vòng lẩn quẫn cứ tiếp tục, tồn tại và con người tự trói buộc chính mình. Đến một lúc, người ta chấp nhận và phủ nhận trách nhiệm xã hội của chính mình để đổ lỗi cho người khác.

      Lúc mới ra Hà Nội sinh sống, Voi bị sốc văn hóa một cách dữ dội. Một lần ăn gần hết tô miến ngan mới phát hiện có con ruồi trong đó. Là một người rất hiểu biết việc bán hàng nên rất thông cảm, Voi nhẹ nhàng đứng dậy, rút ví trả tiền và bảo, “Trong tô miến của em có ruồi. Lần sau chị cẩn thận hơn!” Chị bán hàng đưa tay cầm tiền, mắt liếc nhìn Voi khinh bỉ, “Bán hàng tránh thế đéo nào được!” Từ một người tử tế, khi gặp việc như vậy, mình có ba máu sáu cơn lên không? Voi chết trân, miệng cứng đờ không nói được câu nào.

      Lần khác, đi mua hàng cùng chị bạn, Voi thấy một bộ đồ lót đẹp, Voi bảo chị bán hàng, “Chị làm ơn lấy cho em xem bộ kia với!” vì nó được treo khá cao, ngoài tầm với của mình. Chị bán hàng liếc Voi từ đầu đến chân, “Bộ đó một triệu hai đấy!” Lại sốc. Cứng đơ người ra. Chị bạn người Hà Nội quát một tràng, “Cái con đĩ này, mày buôn bán thế à? Biết bộ đồ nó mặc trong người bao tiền không? Buôn bán mà dám ăn nói với khách thế à? Thái độ à?…” Voi lại sốc.

      Có một quán bún ở chợ NCT, bà bán hàng vừa bán vừa chửi khách: “Con đĩ này, ăn mặc lòi cả đít ra thế à?” “Thằng chó này, gọi gì thì gọi luôn một lượt đi. Địt mẹ, gầy như thằng nghiện mà ăn lắm thế!” Đại loại vậy. Ai bà cũng có thể chửi được và khách hàng thì hùng hục cắm mặt ăn từ cô gái ăn mặc sành điệu, anh chị ăn mặc như viên chức cho đến anh xăm mình.. Lạ.

      Nhưng ở Hà Nội nhiều năm, Voi quen và dần…thấy nó bình thường trong một môi trường bất thường. Mình không chấp nhận, mình không bao giờ ghé, nhưng để thay đổi cả một môi trường bất thường thì mình không làm được. Những xung đột nội tại phải được giải quyết bằng cách này hay cách khác để có thể tiếp tục tồn tại. Và cách dễ nhất là chấp nhận và giả vờ xung đột không tồn tại!

      Bún mắng cháo chửi, tự do báo chí, nhân quyền, dân oan…mọi thứ bất cập sẽ mãi mãi tồn tại nếu nhiều người chấp nhận và không nhận phần trách nhiệm xã hội của mình.

      • TamHmong says:

        Chào Ngà Voi và bác Ngọ. Đúng là Ngà Voi đã trải nghiệm đủ 9 tầng địa ngục văn hóa chửi để rồi nhận xét đi đến nhận xét “nhưng để thay đổi cả một môi trường bất thường thì mình không làm được. Những xung đột nội tại phải được giải quyết bằng cách này hay cách khác để có thể tiếp tục tồn tại”.
        Văn hóa “bún mắng cháo chửi” tuy khó chịu nhưng không chết người như vấn đề dân oan và tự do báo chí,…Nó chỉ là một vết NHỌ nho nhỏ trên cổ áo của cái áo đã nhuốm bùn gần như toàn bộ.
        Vì vậy cũng chỉ là mọi người phát biểu để không bị mang tiếng là không biết gì, tức là nói để mà nói thôi. Các biện pháp hành chính lại càng vô nghĩa.
        Chỉ có sự nhắc nhắc nhở nhau trên mạng, giúp nhau tìm địa chỉ phục vụ văn minh hơn là còn đôi chút ý nghĩa. Cũng là một dạng tập hợp dân sự để tránh kẻ chơi xấu.
        Hiện tượng này chỉ dần mất đi khi kinh tế thị trường, kinh tế hàng hóa dịch vụ thực sự CẠNH TRANH TỰ DO phát triển có thâm niên như Sài Gòn, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore, Hồng Kông,…

        • NGỌ 100 ngàn USD says:

          Chào bác Hmong và Voi.
          Đồng ý với bác, bún mắng cháo chửi chỉ là một vấn đề “như con thỏ”, phản ánh tầm văn minh của một xã hội đang ở giai đoạn lè tè mà thôi. Nhưng Ngọ thấy hình như không ổn nếu cho rằng, “Hiện tượng này chỉ dần mất đi khi kinh tế thị trường, kinh tế hàng hóa dịch vụ thực sự CẠNH TRANH TỰ DO phát triển”. Thực ra, ở Hà Nội kinh tế bún cháo thực sự cạnh tranh tự do rồi. Vì sao nó không mất, vì sao ả bán bún chửi khách vẫn sống tốt? Vì bún của ả ngon, vì ả bán rẻ, phù hợp với túi tiền, đáp ứng được nhu cầu của một nhóm người. Họ đã Chấp nhận bị chửi mà không ăn ở nơi khác đắt hơn, kém ngon hơn dù được mời, chào như thượng đế của KTTT.
          Về vấn đề này hình như Voi tiếp cận đúng: giáo dục, thể chế. Chế độ nào thì văn hóa đó. Muốn có xã hội văn minh thì chế độ cũng phải văn minh. Với chế độ như hiện tại thì bún mắng cháo chửi …vẫn sống tốt.

      • PV-Nhân says:

        * Không bao giờ sửa được Voi ạ. Xoá bài làm lại từ đầu…Dựng lại người, dựng lại nhà. Người Việt phải chọn sinh lộ, không thể mãi trong ngõ tối…

      • Mười tạ says:

        Có ông ni đồng cảm với Voi này:
        viet-studies.info/NQuangDy_BenhCuaTriThucViet.htm

        • ngavoi77 says:

          Voi vừa đọc. Bài viết rất chu đáo, đưa ra được nguyên nhân và giải pháp để giải quyết. Voi cũng viết nhiều về chủ đề này nhưng thường chia ra thành từng đoạn nhỏ, lâu lâu post một đoạn trên Facebook bởi người dùng Fb lười đọc dài 😦
          Nói và làm được tới đâu thì hay tới đó thôi, Voi không hi vọng trong tương lai gần sẽ có chuyển biến về nhận thức trong cộng đồng. Cần nhiều thời gian lắm lắm.
          Cám ơn anh Tấn giới thiệu. Voi sẽ chia sẻ bài viết này về Facebook.

    • TM says:

      Cảm ơn các bác Ngọ, Trần, Voi, THM, v.v. đã cho tôi nhiều thông tin về những tệ nạn xã hội, tạm gọi như thế, trong văn hóa ứng xử ngày nay.

      Mièn Nam ngày xưa cũng có một số tệ nạn, chẳng hạn như công chức thì hay ăn cắp giờ công, đi trễ về sớm, buốn bán thêm trong giờ làm việc (chẳng hạn như nướng bánh kẹp ở nhà gói vào từng gói nhỏ rồi mang vào sở đi từng phòng bán cho đồng nghiệp), nhân viên sở Mỹ thì ăn cắp văn phòng phẩm, thực phẩm, quân trang quân dụng, v.v. ra bán chợ Trời. Căn cứ Long Bình ngày xưa hằng năm bị thất thoát rất nhiều.

      Theo tôi nhận thấy, những người vi phạm nguyên tắc làm việc hay đạo đức sống ở đời đều có một “lý do chính đáng” để tự trấn an lương tâm của mình. Công chức cho là vật giá leo thang mà chính phủ không điều chỉnh lương bổng thỏa đáng thì buộc lòng họ phải kiếm thêm. Nhân viên sỏ Mỹ thì cho rằng “Mỹ nó giàu mà lại ngu”, mình không lấy thì cũng ngu sao!

      Và điều làm mọi người “yên tâm” nhất là “ai cũng làm như thế, chẳng phải mình mình”. Điều lạ là những tệ nạn này có không gian giới hạn nhất định. Công chức có ăn cắp giờ công nhưng đến tối đi dạy kèm thì luôn đúng giờ. Nhân viên có ăn cắp kho hàng Mỹ nhưng không bao giờ tơ hào của hàng xóm hay bạn bè, lại có khi ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ người khốn khó hơn mình.

      Tôi không biết những con buôn lắm mồm ở chợ Đồng Xuân hay các tiệm phở mắng cháo chửi có về nhà ăn nói với cha mẹ, vợ chồng, hay con cái của họ như thế không? Chắc là không!

      Tôi cho rằng con người ai cũng có lòng tự trọng và có danh dự con người của mình. Chỉ khi nào họ thấy:

      1. có “sức mạnh tập thể” (ai cũng làm thế)
      2.đối tượng họ xúc phạm là trừu tượng hay không wquan biết (chính phủ VNCH, quân đội Mỹ là những pháp nhân trừu tượng không tên tuổi, cô bé sinh viên cả gan “hỏi rồi không mua là người không quen biết, v.v.)
      3. không thấy hậu quả trực tiếp (chẳng thấy bị phạt hành chính hay bị ế hàng vì chửi bậy)
      và nhất là:
      4. Họ thấy “có chút gì chính nghĩa”: chính phủ trả lương không đủ sống; Mỹ nó khối hàng, mình chỉ lấy vài món; bọn khách hàng vi phạm “luật chơi”, chửi cho là đáng. “Luật chơi” ở đây là vào cửa hàng không được trả giá, không được đòi hỏi nhiều điều, không được trả giá rồi bỏ đi, v.v. Không biết ai đặt ra luật này, nhưng người bán có lòng tin tuyệt đối vào bộ luật bất thành văn đó của họ.

      Chỉ khi nào luật chơi thị trường tự do lan toả thấm đẫm mọi nơi thì những bô luật rừng mới phải rút lui.

      TPP, anyone?

      • Trần says:

        Nói đúng ngày xưa Hà nội không hề tệ nạn như bây giờ đâu chị TM ạ. Từ công chức thợ thuyền kỹ sư bác sĩ đến người bán hàng ở cửa hiệu, thậm chí người bán hàng rong đa phần tử tế. Đơn giản, công chức đi làm quần áo là lượt nghiêm chỉnh, đối xử nhau chân tình. Trẻ con lễ phép thưa gửi rõ ràng, gặp đám là dừng lại cất mũ, gặp người gánh hàng là phải biết nhường đường… Chỉ sau 54 hỏng, hỏng dần rồi RẤT hỏng như ngày nay. Nhức nhối lắm.Giờ đi nói chuyện “bún măng cháo chửi” nhằm nhò gì. Vào bệnh viện thử xem, bác sĩ chửi bệnh nhân, quát nạt người nhà bệnh nhân như cơm bữa, nếu chưa xuất hiện phong bì….Không phải bây giờ mới biết, cách nay đến nhiều chục năm tụi tôi đã hiểu quá rõ một xã hôi tốt hay không thì cứ nhìn vào 3 ông thày khắc biết. Thày giáo, thày thuốc, thày chùa hỏng cả. Nói chuyện này buồn vô cùng, vô phương cứu chữa. Xin lỗi, dự còm để xả là chính thôi… Gay go vô cùng tận. Bế tắc!

      • dân đen SG says:

        Tôi đã từng sống dưới chế độ VNCH. Tôi công nhận bác nói đúng về việc người mình ăn cắp ở căn cứ Long Bình(Biên Hòa). Ăn cắp có hệ thống,Việt Mỹ băt tay nhau đem hàng ra chợ đen . My thua ở VN cũng 1 phần do tệ nạn ăn cắp ở VN.

      • ngavoi77 says:

        Em không nghĩ TPP hay luật chơi thị trường tự do sẽ giải quyết được vấn đề, chị TM. Em nghĩ chỉ có giáo dục mới làm được chuyện đó. Nhưng muốn thay đổi nền giáo dục thì trước tiên lại phải thay đổi những cái lớn hơn như thể chế, lãnh đạo. Sau khi thay đổi nền giáo dục, ít nhất phải mất nửa thế kỷ mới mong có một xã hội văn minh, nhân bản, tử tế.. Kêu gọi sự thay đổi từ mỗi con người trong xã hội coi bộ rất khó bởi ai cũng đùn trách nhiệm cho người khác. Họ còn không có khái niệm “trách nhiệm công dân xã hội” là gì mà chỉ biết mỗi bản thân thì mọi lời kêu gọi đều là vô nghĩa.

  21. lyly says:

    quan trong la anh ta co cong khai gia ban khong .Neu co thi anh ta kg co loi neu kg anh ta pham toi lua gát khách hang nhu o viet nam. Mua roi moi biet la gia cát co

  22. Hoàng cương says:

    Đêm bơ vơ

  23. Sóc says:

    Mặc dù bài viết nhiều ý hay nhưng xem ra lấy 2 ví dụ để phân tích không tương đồng

    Ở một nơi mà người ta có quyền chọn cửa hàng không chửi vào ăn, người ta vẫn chọn cửa hàng vào là nghe mắng chửi … Thì đương nhiên, chẳng phải lỗi của chủ cửa hàng.
    Ở một nơi mà đôi khi khách du lịch không thể lựa chọn, hay không biết trước giá… Thì câu chuyện thủ phạm bắt chẹt phải dừng lại không cho bán là đúng chứ

    Vì nếu anh ta tiếp tục bán, sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của không chỉ khách hàng lỡ ăn bánh của anh ta, hay bị phải mua của anh ta, còn ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch cho cộng đồng xung quanh, có khi ảnh hưởng tệ hại ko hề nhỏ. hihi

    • Sóc says:

      À nhà Sóc ở ngay Bờ Hồ Hoàn Kiếm
      Vỉa hè rộng, sân rộng. Nếu bà con đi chơi Giao Thừa muốn xem pháo hoa thì chỗ nhà Sóc tuyệt vời để xem, gửi xe máy ở đó đi tản bộ thăm Hồ Gươmcũng cực kỳ thuận lợi

      Hay là Sóc sẽ chém giá 100đ / xe máy.

      Bà con có vinh danh Sóc là anh hùng giữ xe không ta ? 😉

  24. Dân gian says:

    Người với người sống để yêu nhau. He he. Nhưng yêu nhau thế nào mới quan trọng. Phức tộp là ở chỗ ấy.

    Bún mắng, cháo chửi Hà Lội nhưng vẫn vào ăn vì thứ nhất nghĩ rằng các bà chủ cửa hàng cũng vì mưu sinh, quyền con người nhé. Tôn trọng, kệ bà ấy. Thứ hai là yêu chính mình, phải thỏa mãn cái mồm mình chứ! Cứ coi như điếc nhưng cái mồm mình sướng. He he.

    Tình đồng chí, đồng đảng. Có cụ đỉnh cao, biết thừa thằng đồng bọn tham nhũng nặng, biết thừa tham nhũng làm ảnh hưởng đến sự tồn vong của băng đảng. Nhưng tình đồng chí níu kéo, có nên ra tay, khai trừ? Làm thế có khôn ngoan không? Có tỉnh táo không? Hay là lại làm cho băng mình mất đoàn kết trầm trọng? Rồi tiêu vong luôn? Thôi chịu dân chửi mắng tí cũng được, muối mặt khóc tí cũng được, miễn là băng mình trường tồn. Đấy chẳng phải là yêu thương nhau trong đảng hay sao? 😀

    Quan trọng là nước mình nằm trong những nước hạnh phúc nhất Thế giới. 😀

    Gần đây cụ Trọng phát biểu ở Mỹ trước những người Việt lưu vong:

    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    Người trong một nước phải thương nhau cùng

    Bầu ơi thương lấy bí cùng
    Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

    Quan Trọng là phải biết yêu và thương nhau như thế nào? Có tỉnh táo, rất khôn ngoan hay không?

    Trong thể thao có câu phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. 😀

    • Brave Hoang says:

      Người ta luôn tìm ra 1 lý do “có vẻ hợp lý” cho hành vi xấu của mình.

    • NTD says:

      Có đúng là cụ Tổng nói thế không nhỉ? Nếu đúng thì chắc lúc ấy không có trợ lý bên cạnh, vì có còn “trong một nước”, “chung một giàn” nữa đâu!? Đáng lẽ TC phải nhắc cụ Tổng câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã” chứ.

  25. Viễn Đông says:

    Cái gì cũng có nguyên nhân hết nhé.
    Thì thói quen được cho ăn ,nói và làm gì thì chỉ tuân theo ,cấm khác thấm sâu vào máu thì làm khó bỏ .
    Bác Toán xồm hát nhạc mà cũng phải được cho phép ,không thì đi chặn kiến .Đến chọn niềm vui bình thường để cười mà bác Hiệu Minh cũng cấm nữa là ,em sợ các bác Minh lắm lắm là.hí hí
    ” Hình ảnh của Hà Nội, không xấu đi vì những quán bún mắng cháo chửi. Nó xấu đi bởi những quán bún mắng cháo chửi đông nghẹt khách ”
    Chưa kinh hãi bằng chuyện iem đếm các còm về bài Cháo Chửi ,Bún Mắn trên Vnexpress . Số còm sĩ ủng hộ và biện hộ cho “CC,BM” chiếm gần bằng số còm sĩ phản đối . Điều này cho thấy thói quen và suy nghĩ của người HN nói riêng ,người Việt nói chung là là sau nơn nửa thế kỷ có nhiều U Dziệt mà cả thế giới ngưỡng mộ .

  26. TC Bình says:

    Ở Miền Nam, quán xá có chém một chút cũng được đi. Nhưng chửi khách xơn xơn thì chả ma nào vào cả, dẹp tiệm là cái chắc.
    Hóa ra phần lớn người Hà Nội cam chịu đã quen ?!

    • VT says:

      Đườg Nguyễn Du gần nhà thờ Đức Bà Sài gòn cũng có quán miến chửi như vậy nhưng vẫn đông khác…Khách hàng phần nhiều là viên chức và người Bắc . Có lẽ nhớ hương vị và cả cách phục vụ ở quê nhà …
      Mất tiền , bị chửi nhưng vẫn thích ăn ,sau đó lại kêu ca , không biết cái này có phải hội chứng KITSCH của cụ Xang Hứng không nữa ?

    • Christopher Vu says:

      Vâng, tôi đã được trải nghiệm rất nhiều lần v/v khác biệt giá cả cho khách xa tới và nhất là cho Việt Kiều ở hầu như khắp nơi trên toàn VN. Nhớ lần đầu bàng hoàng, cũng năm 1997, hôm xuống ghe từ 1 bến đò để đi viếng Chùa Hương, tôi đi chung với cặp vợ chồng từ Tp HCM ra, nên được 2 bạn học cũ ấy mua chung cho cả nhóm. Ngạc nhiên thay tôi bị tính giá gấp đôi, anh bạn học đã cãi lại là tất cả từ Tp HCM (cũng không sai vì tôi cũng đã bay lên từ Tp HCM), thế là được 1 ông Quản Lý bến đò cho 1 tràng đ. này đ. nọ thật tục tữu và thật lâu cùng ngay giữa đám đông với nam phụ lão ấu cùng nhiều người ngoại quốc đủ cả.

      Thực ra tôi hoàn toàn không có vấn đề gì khi phải trả gấp 2, 3 lần hoặc hơn thêm, vì tính ra thì vẫn quá rẻ khi so sánh với các khu du lịch khác trên thế giới, nhưng văn hóa “chửi tục” ngay thiên thanh bạch nhật cùng oang oang giữa đám đông thì tôi chỉ phải trải nghiệm duy nhất nhưng nhiều lần ở miền Bắc VN.

      Nghĩ cho cùng, mình cũng có lỗi vì đã tự chấp nhận những điều chướng tai gai mắt đó! Nhưng nay tôi chợt suy tư là tại sao thế, và nguyên do chính từ đâu ?????

  27. Hiệu Minh says:

    ML King : Never forget that everything Hitler did in Germany was legal – Đừng quên những gì Hitler làm ở Đức đều được pháp luật cho phép.

    • Trần says:

      Xin phép, tôi không biết up hay down câu này của MLK vì chủ yếu chưa hiểu hết ngữ cảnh câu đó, hoặc ý tứ của bác HM: đồng tình, đồng tình thế nào, hay phải hiểu sang một ý khác, ý ấy thế nào? Rất mog được bác diễn giải. Xin cảm ơn trước.

      • ThônYênTrạch says:

        Tôi hiểu nghĩa câu này là không phải tất cả những gì mà chính quỳên (ngay được dân bầu) làm đều đúng và đều phục vụ nhân dân, nhân loại.

  28. Hoàng cương says:

    Tôi cũng tự hỏi , tại sao ta muốn thưởng thức món ăn vừa ý để nghe những điều trái tai …có lẽ đồng tiền ta kiếm được cũng không trong sạch gì ,cả đôi bên đều vớ vẩn .

  29. Xôi Thịt says:


    Có thể sự điều chỉnh của chính quyền cũng cần thiết, nhưng thái độ của đám đông mới là điều quyết định. Hình ảnh của Hà Nội, không xấu đi vì những quán bún mắng cháo chửi. Nó xấu đi bởi những quán bún mắng cháo chửi đông nghẹt khách hàng.

    Và tương tự, những bất cập trong xã hội, không được tạo ra bởi chính bất cập, mà bởi những người chấp nhận sống chung với chúng.

    Bầy đặt bắt trước anh ĐH cho nó hót


    Đất nước Hồ Chí Minh rực rỡ nhường này không phải công đảng anh minh sáng suốt dẫn đường mà bởi đám dân ngu cu đen chấp nhận đi theo.

    • TC Bình says:

      Bắt trước lão Xôi Thịt, để cô Phương Thảo bắt…sau. Ha ha…

    • trungle118 says:

      sao lại có sở thích quái thai vậy. đã bỏ tiền ra ăn còn muốn được nghe chửi. nếu ở trong nam khách hàng bị vậy nhẹ thì nghe hát lại, nặng chắc ăn nguyên bát vào mặt. lòng người đảo điên hết rồi

      • Mười tạ says:

        Khách hàng nào chủ quán đó 🙂
        Hay nói cho thời sự là: mình có làm sao thì chủ quán nó mới chém chứ, nó ngồi một chỗ, mình tìm vào “động” của nó đấy chứ.

    • Mongun says:

      Mình phải thế nào thì người ta mới chửi chứ!

  30. ngavoi77 says:

    “Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt.” – Matin Luther King

    • Trần says:

      Đấy là ông ấy nói với người Mỹ? Còn người “ta”: Tốt thì không KITSCH. Cũng không hoàn toàn im lặng, mà thích trà dư tửu hậu đu dây loằng ngoằng? 😛

  31. ngavoi77 says:

    Lần đầu làm chuyện ấy!

%d bloggers like this: