Gặp Nguyễn Đình Toán ở Lộc Vàng

Quán Lộc Vàng trên phố Trích Sài. Ảnh: HM

Quán Lộc Vàng trên phố Trích Sài. Ảnh: HM

Trong đời thợ ảnh kiêng nhất là chụp chân dung. Nếu ảnh đẹp là do mẫu đẹp, nếu xấu chắc chắn do thằng cha thợ ảnh. Chưa kể chụp xong, mất tiền phim, bỏ tiền rửa, mang đến cho người ta, không may ảnh xấu bị bĩu môi, ảnh đẹp đút túi và ít người nghĩ phải trả tiền mà không biết người chụp ảnh cũng phải ăn. Chả hiểu sao anh Nguyễn Đình Toán lại chọn cái nghề khốn khổ ấy.

Số là lần về Hà Nội năm 2009, trong một cuộc gặp các bloggers Hà Nội do anh Nguyễn Trọng Tạo và Nguyễn Quang Lập tổ chức đón Thanh Chung New York, mình được ăn ké. Thấy mình giơ cái máy Canon kỹ thuật số chụp lung tung, dùng chế độ Auto, một anh đầu bạc với nụ cười hiền thân thiện hỏi muốn xem.

Anh xoay xoay mấy cái vòng trên thân máy, chẳng hiểu chỉnh cái gì, thế mà ảnh lên đẹp mỹ mãn, chân dung các bạn dự bữa trong Ba Mẫu Quán hiện lên thật có hồn. Mình thử chụp chính anh, chất lượng khác hẳn với chế độ Auto. Mãi sau này mới hiểu là do chỉnh ISO, ống kính mở rộng, hẹp, toàn những thứ khó hơn IT của mình.

Anh Tạo bảo, Hiệu Minh đang ngồi cạnh nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán, người giữ kho ảnh lớn nhất Việt Nam về chân dung của các văn nghệ sỹ, trong đó có Hoàng Cầm và Văn Cao. Những bức ảnh đẹp nhất về tác giả của Quốc ca do anh Toán chụp. Lúc đó mình cũng không thể mường tượng hết những gì anh Tạo nói.

Bẵng đi 6 năm, vừa rồi có bạn từ Sài Gòn ra chơi cứ nằng nặc đòi đến quán Lộc Vàng nghe…nhạc vàng. Nghe nói chủ quán tên là Lộc (Nguyễn Văn Lộc) vì hát nhạc vàng mà phải đi tù tới 8 năm. Bây giờ anh mở quán café có tên là Lộc Vàng ngay trên đường Trích Sài ven hồ Tây, cách nhà Cua Times có vài ngõ.

Quán có ca nhạc vào thứ 2, 5 và 7, do vài ca sỹ do yêu quí dòng nhạc tiền chiến mà biểu diễn, và chính chủ quán hát phục vụ khách uống cafe. Dù đã ngoài 70 nhưng giọng anh Lộc vẫn khỏe, trầm ấm và tròn lời, nghe cũng thích.

NAG Nguyễn Đình Toán. Ảnh: HM

NAG Nguyễn Đình Toán (2009). Ảnh: HM lần đầu chụp chân dung chọn luôn ông có nghề 🙂

Ngồi nghe nhạc thấy một cái đầu bạc quen quen, trông giống anh Toán thuở nào. Thấy anh giơ máy chụp các góc, quay sang chụp cả khán giả bằng một cái máy cổ lỗ. Hai hôm sau quay lại vẫn thấy bác thợ ảnh cần mẫn, mình nghĩ bụng, ông này chụp gì mà lắm thế. Thấy lần thứ ba, không thể kìm được, mình tiến lại gần và làm quen, hóa ra anh Nguyễn Đình Toán thật.

Anh bảo Hiệu Minh dạo này trông béo hơn, anh vẫn đọc blog, facebook, xem ảnh kiểu hổ lốn trên hang Cua. Vui quá trời, hóa ra blog của mình vẫn được một nghệ sỹ đọc và theo dõi.

Hỏi sao anh ra Lộc Vàng nhiều thế. Anh bảo, anh và anh Lộc là bạn học. Khi anh Lộc ra tù, hai người gặp lại nhau. Vụ án Toán Xồm (Phan Thắng Toán) khá nổi tiếng năm 1971 vì nhóm này đã dám hát nhạc của Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Đặng Thế Phong, Ngô Thụy Miên…

Anh Toán Xồm ra tù không nơi nương tựa, phải sống lay lắt trên phố Tô Hiến Thành. Ngày 23-4-1994, anh Lộc đưa anh Toán nhiếp ảnh ra đó thăm bạn. Nhân thể máy có phim, anh Toán chụp anh Toán Xồm vài pô, trong đó có cảnh anh Lộc đang châm điếu thuốc cho anh Toán Xồm đang nằm trên hè phố.

Một tuần sau, khi quay lại tìm, anh Toán Xồm đã chết trên chiếc chiếu manh, người ta đã chôn như một người vô gia cư. Những bức ảnh về Toán Xồm đã đi vào lịch sử của nhạc vàng.

Anh Lộc và anh Toán Xồm trên phố Tô Hiến Thành. Ảnh: Nguyễn Đình Toán.

Anh Lộc và anh Toán Xồm trên phố Tô Hiến Thành. Ảnh: Nguyễn Đình Toán.

Quán Lộc Vàng mở đã 6 năm nay, nhưng vì chất nghệ sỹ của anh Lộc, quan tâm được hát nhiều hơn là bán đồ giải khát hay café, khách đến ít, kinh doanh lỗ nhiều. Phần đông là khách lớn tuổi muốn quay về thời xưa, cánh trẻ ít hơn. Bạn bè nghệ sỹ cũng thương mà tới. Quán tồi tàn nằm ngay cạnh đường, xe pháo đi lại, không hợp cho việc nghe nhạc. Nhạc vàng cần một phòng cỡ Nhà hát Lớn mới nghe thấu được nhưng giai điệu đẹp tình tứ sống mãi với thời gian.

Tối thứ Năm (9-7-2015), mình buồn lại ra Lộc Vàng làm ly café và nghe nhạc thì gặp nhóm các nhà văn về dự đại hội nhà văn tại Hà Nội. Thấy cả Nguyễn Ngọc Tư cười rất tươi, chả hiểu chị biết mình là ai, nhưng bảo tôi chụp nhé, chị cười và cho chụp luôn. Các anh chị tới đây vì ca sỹ hát, có người còn đưa tiền giúp anh Lộc, người lên tặng hoa kèm tiền cho các ca sỹ.

Anh Toán cố gắng đi lại động viên anh Lộc, ghi lại bằng ảnh các thời khắc của ca sỹ Lộc Vàng mà theo anh, giọng ca sẽ bớt đi âm hưởng trầm ấm theo thời gian. Lần nào có biểu diễn anh Toán cũng đến chụp vài pô, một sự cần mẫn hiếm có của người cầm máy.

Khi chia tay, anh Toán có nói, ngày mai (10-7-2015) là kỷ niệm 20 năm ngày mất của Văn Cao, người được anh đưa vào ống kính nhiều nhất. Anh kể thời Văn Cao còn sống, anh thường đến nhà Văn Cao chơi. Người nghệ sỹ già ngồi với ly rượu và điếu thuốc trên tay, im lặng. Anh chụp rất nhiều thành kho ảnh Văn Cao.

Văn Cao 10-1993. Ảnh: Nguyễn Đình Toán.

Văn Cao 10-1993. Ảnh: Nguyễn Đình Toán.

Có một đặc điểm, anh chưa chụp được một khoảnh khắc nào Văn Cao cười thật sự. Không thể hiểu nổi tác giả của Quốc ca nổi tiếng vang lên trầm hùng mỗi sáng mà chẳng có nét mặt vui trên ảnh để lại cho thế gian.

Hai năm trước, anh Toán có một triển lãm 27 bức ảnh về Văn Cao gây được tiếng vang lớn trong giới nghệ sỹ. Xem 25 phút video clip (link dưới đây), mới hiểu mình đang đứng dưới một cây đại thụ trong làng ảnh mà không hề biết.

Về nhà khá muộn, tôi cố viết vài dòng về một người cầm ống kính ghi lại khoảnh khắc của những người nghệ sỹ mà số phận họ gắn với sự long đong của đất nước đầy máu và nước mắt. Cũng bởi người quản lý văn hóa không đủ tầm văn hóa, mà nghệ sỹ thì không nên quản lý chút nào. Thiếu tự do sáng tạo đừng mong đất nước có những tác phẩm để đời.

Người hát nhạc vàng Toán Xồm chết đau đớn trên phố, không người thân thiết. Hoàng Cầm đã đi xa sau bao nỗi truân chuyên với đời. Văn Cao đã về với “Chốn Thiên Thai nơi ánh trăng xanh mơ tan thành suối trần gian…” không còn trên trái đất này đã hai thập kỷ. Lộc Vàng đang hát thì tuổi đã ngoài 70. Còn bao nghệ sỹ khác có trong ống kính của nhà nhiếp ảnh chuyên về chân dung như một duyên phận mà cuộc đời đã dành cho anh.

Viết mấy dòng này muốn cảm ơn Nguyễn Đình Toán vì sự tình cờ 6 năm trước, khoảnh khắc ngắn ngủi đã giúp người viết bài này đọc được ảnh, và mấy năm gần đây bỗng yêu ống kính tròn một cách lạ lùng.

HM. 10-7-2015

Để hiểu thêm về anh Nguyễn Đình Toán và ảnh về Văn Cao bạn đọc xem video clip sau kiếm trên YouTube.

Vài ảnh khâc

Anh Lộc và anh Toán. Ảnh: HM

Anh Lộc và anh Toán. Ảnh: HM

Chủ quán Lộc Vàng. Ảnh: HM

Chủ quán Lộc Vàng. Ảnh: HM

Biểu diễn nhạc vàng trong Lộc Vàng. Ảnh: HM

Biểu diễn nhạc vàng trong Lộc Vàng. Ảnh: HM

Nhóm văn nghệ sỹ tới ủng hộ Lộc Vàng. Ảnh: NĐ Toán.

Nhóm văn nghệ sỹ tới ủng hộ Lộc Vàng. Ảnh: NĐ Toán.

Cua Times tập chụp chân dung

Cua Times tập chụp chân dung “Cành đồng bất tận”. Ảnh: HM

Cua Times và các nghệ sỹ Lộc Vàng và NĐ Toán. Ảnh:  chụp tự động từ máy của anh Toán

Cua Times và các nghệ sỹ Lộc Vàng và NĐ Toán. Ảnh: chụp tự động từ máy của anh Toán

Quán Lộc Vàng nằm ven hồ Tây. Ảnh: HM

Quán Lộc Vàng nằm ven hồ Tây. Ảnh: HM

Đọc thêm. Những người “hâm” thời @

Hồi mình ở Đồng Xa (Mai Dịch – Hà Nội) hay nghe đĩa CD của cô Ánh Tuyết mà anh bạn hàng xóm gọi là cô Tuyết xúc cát, hình như làm ở công ty xúc cát sông Hồng. Tuy nhiên, chỉ có chị là hát Văn Cao được tác giả ưng ý. Đường link này có các bài của chị Ánh Tuyết hát nhạc Văn Cao.

http://mp3.zing.vn/album/Ca-Khuc-Van-Cao-Anh-Tuyet/ZWZ9AFCI.html?st=6

Advertisements

133 Responses to Gặp Nguyễn Đình Toán ở Lộc Vàng

  1. HTB says:

    Cám ơn HM. Hôm nay lọ mọ vào đây xem được video về Văn Cao.

  2. Nhat Dinh says:

    Rõ ràng, người như bác Toán không thể thoát khỏi ống kính của mình. Thế mà search “nguyendinhtoan” mãi không ra. Chắc có vấn đề nặng về data management. Bèn search Nguyenngoctu thì lại có, tìm cả folder bống thấy lấp ló Nguyễn Đình Toán sau ống kính từ hồi 2010!

    Nhạc vàng. Chừng năm 1971 đang đi bộ trên vỉa hè Tô Hiến Thành thấy một ông vừa đi vừa hát “Những đồi hoa sim”, chả biết có thuộc nhóm Toán Xồm không. Khoảng những năm đó trong Sài Gòn những bài topten kiểu như “Những đồi hoa sim”, “Chuyện tình nàng trinh nữ tên Thi”… được cải tiến thành “Tân cổ giao duyên” nghe đã lắm. Mấy ông Bắc Kỳ cũng kiếm được băng Sài Gòn ngâm cứu và tìm cách “Tân cổ” hóa mấy bài nhạc đỏ. Nhưng nhạc đỏ toàn loại như “Giải phóng Quảng Trị”, “Giải phóng miền nam”, “Hà Nội niềm tin và hy vọng” có “Tân hóa” hay “cổ hóa” cũng không được. May mà không thành chứ nếu ra một đêm “Tân cổ giao duyên” miền Bắc thì mấy ông Sĩ Tiến, Mạnh Tưởng, Anh Đệ… có khi lại thành một vụ án “Tân Cổ”.

  3. Đỗ Phú Quốc says:

    Cảm ơn bác Hiệu Minh quá! Đọc bài này của bác khiến tôi nhớ ngay tới chuyện xảy ra 43 năm trước: Hồi đó, Trường cán bộ của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sơ tán về làng tôi, nhà tôi có một anh lớp trưởng hay lớp phó gì đó ở (tôi sắp đi lính nên cũng không chú ý lắm). Tình cờ một hôm, tôi thấy một tập tài liệu đánh máy bỏ ở tràng kỷ (do tay học viên kia đọc rồi bỏ quên, chắc là vội lên lớp). Tôi ngó qua, thấy tiêu đề là ” Vụ án Phan Thắng Toán (tức Toán ” xồm” ) thế là nổi máu tò mò đọc mê mải. Thì ra đó là bản cáo trạng vụ án được dùng làm tài liệu tham khảo cho các học viên trường Kiểm sát. Đại để là, trong đó, nói tội của ông Toán và ” đồng bọn” là thường tổ chức hát các bài nhạc vàng hoặc ngâm thơ ca có nội dung ủy mịh, yếu mềm khiến thanh niên dao động, tội to nhất là đọc ở ga Thường Tín, nơi bộ đội tập kết lên tàu vào chiến trường, khiến rất nhiều chiến sĩ đào ngũ! Đáng nhớ nhất là nhờ tập tài liệu đó, lần đầu tiên tôi được biết đến tên nhà thơ Nguyễn Bính và bài thơ ” Những bóng người trên sân ga”, cực hay ( thời đó Nguyễn Bính bị xếp vào rọ Nhân văn nên không những thơ bị cấm mà tên cũng không được nhắc đến trên sách báo công khai). Nay, đọc bài này lại nhớ kỷ niệm xưa, tự nhiên thấy bùi ngùi…sao cái đất nước này lại có những thời như thế nhỉ?

  4. Dove says:

    Besame Mucho là bản nhạc vàng do một phụ nữ xinh đẹp sáng tác. Đó là bà Consuelo Velasquez. Nó được rất nhiều danh ca và dàn nhạc lừng danh biểu diễn và có thể xem là một trong những bản nhạc vàng nổi tiếng nhất mọi thời đai. Đối với Dove thì hòa tấu ghi ta của Arturo Fuerte và dàn nhạc là ko thể vượt qua được.

    Vậy thử đặt ra một câu hỏi liệu quán Lộc Vàng có thể là nơi sinh ra những nhà sáng tác hớp hồn như Consuela Velasqez và những nhạc công ghi ta điêu luyện như Arturo Fuerte không?

    Cảm thấy là ko, vì ko khí ở đấy xem ra buồn quá chẳng ăn nhập gì với thiên nhiên và cuộc sống của người Việt. Các dòng dân ca mà cụ Trần Văn Khê dành cả cuộc đời để quảng bá xem ra cũng buồn.

    Hay là mỗi con người VN mình là một nỗi buồn?

    Có lẽ vậy. Thế mà tập họp cả dân tộc lại thì nỗi buồn ấy vẫn cứ nhàn nhạt thế nào ấy chưa đủ để sáng tác nên một bản nhạc vàng buồn đủ sức làm đối trọng cho bản nhạc vui rực lửa như Besame Mucho

  5. TamHmong says:

    Chào các bác HC và TC tôi hoàn toàn tán thành câu TC viết “Cũng bởi người quản lý văn hóa không đủ tầm văn hóa, mà nghệ sỹ thì không nên quản lý chút nào. Thiếu tự do sáng tạo đừng mong đất nước có những tác phẩm để đời”.
    Đó là sự thật khách quan. Nguyên tắc có từ thủa hồng hoang khi con người còn đi hái lượm. Tất cả đều vất vả nhưng sẵn sàng dành miếng ngon nhất cho người biết kể chuyện vui làm cho bà con quên đi mệt nhọc và nối sợ hãi trước thiên nhiên.
    Nhưng cũng không ép người kể chuyện vì miếng ngon phải kể theo ý mình. Lại càng không dọa nạt để bắt buộc.
    Tuy vậy người xưa cũng đã từng nhận xét về quan hệ giữa điều kiện vật chất với giọng văn: người có điều kiện vật chất dư thừa thì văn thường bóng bẩy nhưng nhạt. Ngược lại người phải quá vất vả mưu sinh thì văn thường cay đắng, cay độc.
    Văn TC không có hơi các hơi hướng như trên. Chúc mừng TC và mong TC tiếp tục “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” theo nghiệp. Cho bà con HC có chỗ chơi. Thực ra thì có lẽ là TC đã bị nghiệp chọn.
    Mặt khác, câu “Thiếu tự do sáng tạo đừng mong đất nước có những tác phẩm để đời” cũng chỉ đúng một phần. Đó chỉ là điều kiện cần nhưng hoàn toàn chưa đủ. Quan trọng nhất vẫn là tài năng và nhân cách.
    Ở Nga, sau khi LX sụp đổ các nhà văn nói riêng và giới văn hóa nghệ thuật đã được “cởi trói’ hầu như hoàn toàn. Có chăng chỉ có giới báo chí ít nhiều bị hạn chế khoảng vài năm nay. Vậy mà hoàn toàn không có sự bùng nổ của các tác phẩm để đời.
    Ngược lại chỉ là sự bùng nổ của văn học và nghệ thuật thị trường loai hai, ba: chuyện phiêu lưu trinh thám, ca nhạc nhảy múa “lộ hàng”, phim ảnh đề tài cướp giết hiếp,… Tất nhiên không mức như ở VN.
    Cho đến nay đã hơn hai mươi năm từ khi LX sụp đổ vẫn không có những tác phẩm tầm cỡ như các tác phẩm của Alekxander Solzhenitsyn. Lại càng không có những tác phẩm như Doctor Zivago của Boris Paternak đều viết thời kỳ Xô Viết khắc nghiệt.
    Còn tác phẩm tuyệt đỉnh như Nghệ nhân và Margarita của Mikhail Bulgakov thì không ai hy vọng là sẽ có. Chúng ta biết rằng Mikhail Bulgacov viết Nghệ nhân và Margarita vào giữa thập niên ba mươi thế kỷ 20. Đúng vào thời kỳ Stalin thanh trừng khốc liệt nhất.
    Các nhà văn Nga hiện nay nói chung là bế tắc. Các nhà văn VN thì có lẽ càng bế tắc hơn: không tìm được nhân vật chính diện trong xã hội hiên nay để viết. Tìm trong quá khứ hay tương lại thì tài hèn, phông văn hóa thấp không có khả năng tiếp cận.
    Còn các tài năng kiệt xuất thì thường vượt qua thời đại và qui luật này. Đất càng cằn thì quả càng ngọt.
    Chúc các bác HC ngày nghỉ vui vẻ.

    • PV-Nhân says:

      * Bác TamHmong: Diễn viên Omar Sharif, người Ai Cập thủ vai Doctor Jivago vừa từ trần. Thọ 83 tuổi.

      • TamHmong says:

        Tôi cũng thích Omar Sharif. Ông đã diễn rất có phong cách. Lần đầu tiên tôi được xem phim có ông tham gia là phim Mayerling. Ông đóng vai Hoàng thái tử Vương Triều Áo – Hung Hubsburg với Romy Shnaider. Rất lịch lãm quí phái. Một quí ông chân chính.

    • Dove says:

      Dove đã từng đọc lướt vài trang “Архипелаг ГУЛаг” của Alekxander Solzhenitsyn rồi bỏ vì chuyện rất chán, văn phong hoàn toàn ko hợp khẩu vị.

      Доктор Живаго của Boris Paternak thì khá hơn, nhưng vẫn thuộc loại chuyện ko có gì mà lê thê dây cà ra rau muống. Trước 1975, ở Sài Gòn đã có bản dịch Bác Sĩ Zhivago, theo Dove được biết ko nhiều người đủ kiên nhẫn để đọc hết cuốn sách. Đó cũng là nguyên nhân mà mãi sau này vào thập niên 1990 khi thấy cuốn sách bằng tiếng Nga được bán với giá bèo ở cửa hàng ngoại Văn thì Dove đã ko hề đếm xỉa đến, dù biết rằng đó là tác phẩm được tặng giải Nobel.

      Chẳng hiểu TamHmong có đủ kiên nhẫn để đọc kỹ cả 2 cuốn này ko? Nếu đã đọc và thấy cảm hứng thì cho Dove tôi bày tỏ lòng thán phục.

      Riêng bài hát “Người tình Lara” (Somewhere My Love) trong phim Doctor Zhivago thì Dove thích. Mời các bác nghe:

      Còm như vậy gọi là bày tỏ ngán Nobel nhưng vì thẳng ruột ngựa nên chẳng hề sợ lão Hồ Thơm nhảy dựng lên: Bớ lão Đốp. Ko chịu đọc chẳng qua vì dốt.

      • Dove says:

        Có khi nên nghe thêm phiên bản do André Rieu biểu diễn với dàn nhạc Nga Kalinka

  6. ngavoi77 says:

    ĐÍNH CHÍNH

    Ngày 10/7/2015 Voi đã đăng thông tin bà Lê Thị Châm, dân oan Hải Dương đã qua đời sau khi bị máy xúc cán qua người. Nguồn tin từ người dân địa phương chứng kiến vụ việc và qua bạn bè thông tin trong lúc rất nhiều thông tin hỗn loạn nên chưa chính xác.
    Hôm nay được tin bà Lê Thị Châm đã qua cơn nguy kịch và theo chuẩn đoán bà bị “đa chấn thương: gãy cổ, phẫu thuật xương cánh tay phải, gãy xương hàm dưới.” Bà đang được điều trị tại bệnh viện Việt Đức. Mừng bà thoát nạn.

    Voi xin lỗi các bạn.

    Bà Châm may mắn thoát chết nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc “không có máy xúc cán qua người” như chính quyền, công an huyện Cẩm Giàng khẳng định phủ nhận. Và điều đó cũng không giải quyết được vấn đề bức xúc trong dân về đất đai.

    Khi điều 53 Hiến Pháp vẫn còn tồn tại và nhiều người im lặng chấp nhận bất cập thì những Văn Giang, Dương Nội, Cẩm Giàng, Tiên Lãng, Tây Ninh…sẽ mãi mãi là nỗi đau và dân oan mãi còn khốn khổ. Bà Châm may mắn thoát chết, nhưng liệu ai bảo đảm sẽ không có vụ việc tương tự xảy ra ngày mai đâu đó khi mâu thuẫn giữa lợi ích chính đáng của người dân và lợi ích nhóm, chính quyền vẫn tồn tại?

    • ngavoi77 says:

      Lại đang căng thẳng giữa dân giữ đất và chính quyền tại Hiệp Hòa – Bắc Giang 😦

    • TranVan says:

      Máy xúc cán
      Chối quanh và phủ nhận sự thật
      Thổi phồng sự thật
      Tin tức đăng nhanh trên báo chính thống
      HN vào cuộc

      Năm chuyện trên chuyện gộp lại , công thêm vụ Bộ trưởng QP vẫn còn nhùng nhằng.

      Quá nhiều chuyện đáng để cho ta suy nghĩ rộng thêm. Bàn tay nào muốn hưởng lợi, cố ý làm cho vụ HD này căng lên ?

      Đừng hấp tấp và bức xúc chỉ nhìn vào chuyện tai nạn (cố ý hay vô tình) và chuyện trù dập dân oan.

    • vuquan says:

      Chị Voi ơi, hôm qua Vuquan có việc đi qua Hải dương sớm – thấy ở đó cở đỏ sao vàng cắm chỗ gần cái máy ủi đấy). Thấy mọi người xôn xao kể chuyện. Đâu cũng mất đất – toàn đất xôi mật trù phú thành khu công nghiệp – công nhân thì cả tháng đi làm tính cả tăng ca cũng chỉ được vài ba triệu. Ngày trước, khi mới bắt đầu có các nhà máy da giày, may công nghiệp…các em con gái tuổi 18, 19 vào làm vắt kiệt sức lao động trong môi trường độc hại. Vài năm sau hết sức khỏe thì về nhàn lấy chồng sinh con thì thế hệ sau ngày càng tồi đi (đấy là lời của anh em đã từng than thở cách đây hơn 10 năm). Mà ngẫm lại thấy đúng thật.
      Mà nhân chuyến xe đi hôm qua mới thấy văn hóa bây giờ xuống cấp quá thể, vuquan đi chuyến kinh môn – hà nội, trên đường đi gặp 2 đám tang có mấy em gái trẻ, rất xinh ngồi trước, lúc đi qua đám tang hồn nhiên cười nói, chỉ trỏ, rất vô tư nói trời mát thế này mà cũng rủ nhau đi (he he – hay thật).
      Đến gần cầu Thanh trì, bị tắc một đoạn, tranh nhau lấn đường, chẳng may một chiếc xe biển 53s quệt phải gương, lập tức em phụ xe (rất trẻ) nhảy xuống – chặn đầu xe kia lại chửi ngay.
      Một chuyến xe = miễn bình luận

  7. Sóc says:

    Mình là 1 trong những người thumb down còm này của Voi. 1 down kia không biết của ai. Hôm qua thumb down thôi nhưng bận quá giờ mới còm đc.

    Mình thumb down không phải vì không thấy thương xót và đồng cảm với những người nông dân. Mình cũng ko lạ gì chuyện một số chính quyền địa phương bắt tay ăn chia với chủ đầu tư và cướp đất hay gần như cướp đất của nông dân, hay chuyện bắt tay giữa giang hồ và chủ đầu tư trong việc giải quyết các mâu thuẫn với dân…

    Mình thumb down vì trường hợp cụ thể này, còm của Voi vội vàng

    Đây không phải là dự án đô thi. Đây là dự án công nghiệp. Vsip là một trong các nhà đầu tư khu công nghiệp. Liên doanh việt – Sing. Liên doanh này do chính 2 thủ tướng thoả thuận đầu tư. Phía Sing là tập đoàn Sembcorp Industrial Parks (trước đây là SembCorp Parks Holdings), một trong những công ty lớn nhất của châu Á Thái Bình Dương về phát triển hạ tầng. Hơn chục năm nay, chưa có trường hợp nào được ghi nhận họ sử dụng luật giang hồ trong các dự án của họ. Dù khu công nghiệp Vsip trải dài từ nam ra bắc.

    Tai nạn xảy ra không phải là chuyện đối đầu chính quyền với nông dân mà là chuyên đối đầu giữa đơn vị thi công và nông dân. Voi ví như Thiên An Môn là hơi quá. Không thể so sánh được, một đằng chính quyền cố tình đàn áp, một đằng chính quyền không lường trước vụ việc xảy ra.
    Tai nạn này có thể có các trường hợp sau:
    – Lái xe cố tình chèn
    – Nạn nhân sơ sẩy
    – Do cả hai sơ sẩy
    – Tớ bỏ trương hơp nạn nhân cố tình ăn vạ vì thú thật tớ ko tin dù sông hàn nghi ngờ
    Nhưng tớ nghi về giả thuyết lái xe không cố tình cán, mà do khi xô xát quá gần nhau, có thể xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.

    Bà Trâm chưa chết. Nhưng Voi do rất bức xức nên đã đưa thông tin lên và kêu gọi mọi ng đứng về phía công lý. Và còm của Voi nói chung là kết tội hoàn toàn cho chính quyền là cán lên bà Trâm
    Tớ thấy rất vội vàng và nguy hiểm

    Đôi khi bạo động đến từ 1 câu hô to: anh ấy bị thương rồi, ng hàng trên kêu lên : anh ấy bị đánh rồi,…. người cuối hàng hô lên, và người trên cùng có thể nói : công an đánh chết ng rồi, hãy đứng lên chống lại.

    Bạo động thì sẽ ko tốt cho bất cứ ai
    Bạo động sẽ không nhường người đúng, hay chỉ chọn ng sai

    Mình nghĩ Voi đang giúp bà con. Hãy luôn trận trọng trong bất cứ lời nói hành động nào.
    Hãy khách quan như Voi luôn muốn thế

    Mình nói thật đó.
    Bằng tất cả thiện tâm của mình

    • Sóc says:

      Nói như trên mình ko nói chính quyền hoàn toàn vô can trong vụ này.
      Ở nơi nào mà người dân bất chấp nguy hiểm để đòi quyền lợi thì đó là lỗi của chính quyền
      95 % dân ở đó đồng thuận và còn lại là không đồng thuận, không xử lý được mà để xảy ra lùm xùm là năng lực chính quyền kém. Kể ra co luật cưỡng chế. Cưỡng chế mà không cưỡng chế được cũng là do chính quyền ko có năng lực.
      Nhưng mình thích chuyện nào ra chuyện đó.

      • Tịt mù says:

      • Tịt mù says:

        @ Sóc
        Hihi, sáng nhìn 2 con cua thổi bong bóng nhau mà nhịn cười kg được. Con thứ 3 đạo mạo, thò 2 con mắt ngó nghiêng y chang luôn
        Tịt đang jobless nên chui dzô hang phá phách tí. Sắp lặn cho nước nó trong.

    • Trần says:

      Gía như: “Voi ạ, tớ muốn khách quan. Vì vậy tớ không vội vàng up hoặc down còm của cậu. Tớ thiện tâm thế này…, có gì còm thêm…….”

      • Sóc says:

        Voi giận gì chuyện down hay up của Sóc. Voi biết Sóc up hoài cho hắn mà. 😀
        Thật ra viết riêng cho Voi cũng đc. Gọi điện cho Voi hay mail cho Voi hay đến nhà Voi thủ thỉ. Nhưng Sóc chọn cách góp ý công khai. Để nhiêu ng có thể đọc đc và Voi sẽ nghiêm túc nghĩ về những điều Sóc nói hơn.
        Phong trào dân chủ đang mất uy tín qua nhiều vụ.
        Sóc quý cái sự dũng cảm của Voi nhưng Sóc nghĩ Voi sẽ đi xa hơn nếu trầm hơn cũng như tỉnh táo hơn.

        • CD@3n says:

          “Phong trào dân chủ đang mất uy tín qua nhiều vụ.”
          ————————
          thực ra, tui cũng chẳng muốn xen vào những com này, nhưng đọc đến câu tôi vừa trích lại, thấy “quá chướng” !, đành phải xen vào…thưa bạn, “phong trào dân chủ…” là phong trào nào? những người dân thiệt thòi, oan ức vì bọn “công bộc” từ thôn xóm, xã phường đến cao hơn, hà hiếp họ, đe nẹt họ…buộc họ phải “thể hiện” sự phản đối của những người “yếu thế”, chả có phong “chào” nào ở đây cả…nói không hết lời, nhưng “character” của com sĩ biệt danh sóc “hạt dẻ” taiwan thì từ lâu đã hiện quá rõ trong những gì bạn viết…”rất dáng vẻ đạo mạo, cao sang, tù tốn, phán xét…”theo kiểu “trứng cá hổi”…”mất ” tức là còn “có”, chỉ tiếc, cả một thực thể “đồ sộ- ăn hết những gì ăn được của dân” thì chẳng còn “có” gì đê mà “MẤT” trong đấy sâu thẳm của người dân, nên họ mới phải thét lên “đi CHẾT ĐI…” !!!
          XIN CHÀO, và xin chấm dứt, no more disputes !

        • CD@3n says:

          – xin mọi người cùng coi đoạn ngắn này, đê chia x(s)ẻ, và thấy “cội nguồn” của mọi tội ác đấy người dân vào cảnh cơ hàn, 2 bàn tay trắng “tiên đền bù 1m2 đất không đủ ăn 1 bát phở ‘ :

          “Cội nguồn của vụ việc kinh khủng sáng 10-7-2015 tại Cẩm Điền (Cẩm Giàng, Hải Dương) khi một phụ nữ bị bánh xích máy xúc chèn qua(*) vẫn là vấn đề cực cũ từng nói rất nhiều và chưa từng được giải quyết rốt ráo: đất đai là sở hữu toàn dân và do nhà nước quản lý. Hiến pháp sửa đổi năm 2013 đã tái khẳng định chế độ sở hữu toàn dân với quy định tại Điều 53: “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”. Lập luận lập lờ này chỉ là một cách lấp liếm của một sự lờ mờ cố tình bằng trò đánh đu câu chữ để “người ta” đạt được mục đích chính là chiếm hữu tuyệt đối những gì không thuộc về họ.

          Nội khái niệm “sở hữu toàn dân” đã là không bình thường khi trong thực tế nó là vấn đề liên quan sở hữu cá thể; và khái niệm “Nhà nước đại diện chủ sở hữu” lại càng quái đản hơn khi “nhà nước” có thể được hiểu là cơ quan quản lý tài nguyên quốc gia mà cũng có thể được hiểu là một “thằng” chủ tịch xã hay “tên” bí thư huyện nào đó. Có thể nghe chối tai khi nói “nhà nước là “thằng” chủ tịch xã” nhưng cũng chẳng mấy khác thường khi nói “thằng chủ tịch xã là nhà nước” hoặc “đại diện nhà nước”. Điều đó dẫn đến việc lộn xộn trong phân cấp quản lý và “phân cấp sở hữu”, dẫn đến khả năng vô hiệu hóa sự kiểm soát của nhà nước trung ương trong nhiều trường hợp, trong khi quyền định đoạt sở hữu lại nằm gọn trong tay nhà nước địa phương. Nó tạo ra lãnh chúa và sự chia chác thống trị của lãnh chúa với các thế lực kinh tế mang màu sắc giang hồ. Điều này, cuối cùng, sẽ làm “nhà nước” mạnh hơn hay yếu hơn? ”

          M. K.( Mạnh Kim)

        • Trần says:

          Tôi vẫn thích chị Sóc còm công khai mà. Nhưng vẫn muốn “giá như…” thôi.

    • Hoàng cương says:

      Sóc ơi , chuyện đúng sai hiện nay rất khó phân biệt có cần phải lấy vài ví dụ không ? hay đầy rẫy trên báo rồi .
      Vấn đề đền bù giải tỏa ,mình cũng có chút kinh nghiệm . Trong một địa bàn nào đó bị giải tỏa ,những người có quan hệ anh em cán bộ hoặc khéo nắm bắt thông tin sẽ có lợi ,bộ phận còn lại thường bị cưỡng chế ,người giàu thì vài trăm triệu là chuyện nhỏ nhưng đối với nông dân là một con số quá lớn …trong khi chính quyền có đầy đủ các ban nghành công cụ và tiền bạc . Nếu chỉ xảy ra cá biệt thì có thể rút kinh nghiệm , nhưng xảy ra đều đặn khắp nơi ,chưa giải quyết xong vụ này đến vụ khác ..có cứu vãn được không . Chúng ta đang ngồi đây ,cuộc đời có nhiều may mắn xuôi chiều ,có thể tôi và sóc khó cảm nhận hết nỗi đau cảnh đời oan trái . Vì cái gì mà phải chui vào bánh xe xích nhận lấy (cái chết ) ?

    • Hiệu Minh says:

      Đọc cô Sóc và cô Voi tranh luận, thấy đàn ông hang Cua bị át vía 🙂

      • Mười tạ says:

        Cụ ạ, cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù, chứ ko phải bẹp dí giữa hai người đàn bà (con gái), nhất là hai hót-gơ Hang ta. Mta cũng quan tâm tình hình đấy chứ, nhưng chưa biết nhảy vào ôm cô nào lại đây, nên còn rón rén xem tình hình 🙂

        • ThônYênTrạch says:

          Thôi thì thế này anh Mười ạ, tham khảo TKO, và ôm cả hai rồi thì thầm vào tai mỗi người một câu.

    • ngavoi77 says:

      Sóc!

      Hôm qua Voi viết gần xong bài CÔNG LÝ Ở ĐÂU? trong khi chưa biết tin tức về bà Châm đã chết hay chưa. Đó là một bài viết rất bình tĩnh và kêu gọi mọi người hãy quan tâm hơn nữa đến dân oan, đến chính sách đền bù và quan trọng nhất, căn nguyên nhất: Điều 53 Hiến Pháp.

      Khi viết xong bài, mới nhận được thông tin từ những người chứng kiến vụ việc qua điện thoại rằng bà đã qua đời. Trong lúc thông tin hỗn loạn nên chưa chính xác. Voi đã đăng thông tin đính chính và xin lỗi. Bà Châm may mắn thoát chết (ơn trời) không đồng nghĩa bà không bị xe xúc cán qua người như công an, chính quyền huyện Cẩm Giàng khẳng định.

      Điều đó không có nghĩa là chúng ta không còn quan tâm, không đứng lên để bảo vệ công lý, để phản đối điều 53 Hiến Pháp-một điều bất cập.

      Khi nhiều người nhìn thấy bất cập và cái bất cập đó tạo ra rất nhiều mâu thuẫn, xung đột, đau đớn cho dân nhưng im lặng chấp nhận thì người dân nghèo mãi mãi bị chèn ép và dân oan mãi mãi tồn tại. Ngày mai, ngày kia sẽ xảy ra trường hợp thương tâm nào nữa đây? Có quá nhiều vụ việc thương tâm đã xảy ra, Voi không cần nêu thêm ví dụ. Và cứ mỗi khi có một vụ việc mới xảy ra, chúng ta chạy theo sự kiện, đau lòng vài ngày rồi mọi việc lại chìm xuống, người dân vẫn tiếp tục chịu khốn khổ, trong khi cội nguồn sinh ra mâu thuẫn, đau khổ thì ít người dám lên tiếng.

      Voi kêu gọi mọi người cùng Voi bảo vệ công lý là kêu gọi mọi người lên tiếng cho mọi người, không riêng trường hợp bà Châm. Chính quyền có tự thay đổi chính sách đất đai? Không. Làm sao để thay đổi có thể xảy ra? Voi kêu gọi sự đấu tranh của mọi thành phần trong xã hội để thúc đẩy chính quyền buộc phải thay đổi các chính sách bất cập. Đó là điều Voi muốn. Bạo loạn ư? Sóc đánh giá Voi cao quá rồi 😀

      Voi không buồn vì Sóc thumb down. Chuyện thumb up hay down không quan trọng. Điều quan trọng là hiểu đúng những gì cần trao đổi. Cám ơn Sóc đã thẳng thắn.

      Mến 😀

      • Sóc says:

        Tớ đồng ý với anh Hanh Tran khi anh ấy post bài của Sông Hàn để phân tích rằng vụ xe chèn lên bà Châm là tai nạn chứ không phải là chính quyền hay chủ đầu tư hay cha lái xe cố tình. Nhưng anh ấy nói thêm rằng : Dù thế đi nữa thì tranh chấp đất đai kiểu này là một lò thuốc súng. Máu cần phải đổ mới giải quyết được vấn đề hành chính sao?

        Cũng trùng với ý của Voi khi Voi còm ở còm sau: , bà Châm ko chết ko có nghĩa là chính quyền/ chính sách ko có những bất cập phải xử lý và phải đấu tranh để chấm dứt những điều đó.

        Tớ cũng ko có ý kiến khác mấy nếu Voi nói thế này từ đầu,

        Còm đầu tiên của Voi kêu gọi trừng tri kẻ thủ ác, và nói thẳng chính quyền đứng sau. Điều đó Sóc nghĩ là vội vàng, mang tính bức xức, không giống như còm sau của Voi
        Thế thôi.

        Tớ đọc trên mạng thấy mấy bạn đấu tranh hay ầm ầm lên vụ Điếu Cày bị cộng sản cắt cụt tay, ba A tuyệt thực đến ngày 35, anh gì bị công an đánh, chị gì bị công an đẩy ….
        nhưng rồi sự thật là Điếu Cày không cụt tay, bà A ko cách gì tuyêt thực đến ngày 35 mà sống được, anh gì bị bố của bồ đánh cho vì anh ta có vợ, cô này bị công an đẩy vì cứ chửi mắng công an và khích họ mất bình tĩnh…. Rất chi là tẽn tò, một lực lượng đấu tranh mà hay nói xàm, nói ko logic thế thì những thứ khác, nói ko thuyết phục ai, mà có khi những thứ khác là chính xác.
        Tớ mà là an ninh, thì tớ sẽ tận dụng điều ấy, trộn thật với giả làm cho uy tín của phong trào đấu tranh bị giảm xuống

        Nên tớ chỉ mong Voi chầm chập lại tí :-), chắc ăn hãy nói. Nói đâu trúng đó. Như cụ Huy Đức ấy,

        Thôi, mình stop ở đây nhé

        • ngavoi77 says:

          Xem clip và qua lời kể của các nhân chứng cũng như của bà Châm sau khi tỉnh lại thì không thể phủ nhận khi có nhiều người đứng trước đầu xe nhưng lái xe vẫn cho xe chạy. Nạn nhân đã ngã, nhiều người kêu nhưng lái xe vẫn cho xe chạy và sau đó khi bị người dân ném đất đá, anh ta mới leo xuống bỏ chạy khỏi hiện trường. Đó chính là kẻ trực tiếp thủ ác. Và “kẻ thủ ác gián tiếp” chính là chính quyền. Họ không trực tiếp ra lệnh cho lái xe cán người dân (dù với mục đích dọa hay gì đi chăng nữa) nhưng chính quyền duy trì điều 53 trong Hiến Pháp, một điều luật hỗ trợ cho mâu thuẫn và hỗ trợ cho các nhóm lợi ích có điều kiện cướp đất của dân. “Chính quyền đứng đằng sau” là như vậy. Và “Chính quyền đứng đằng sau” không phải chỉ vụ việc của bà Châm mà trong tất cả mọi mâu thuẫn sở hữu đất đai cả nước.

          Phong trào dân chủ ở VN đã và dang diễn ra một cách hết sức sơ khai. Và trong một môi trường đa nguyên sơ khai như thế tất yếu sẽ phải học, dò dẫm, sai lầm, đào thải…thì mới có trưởng thành. Voi không bận tâm lắm về điều đó vì hiểu quy luật tất yếu của nó, cũng không lấy làm quá sốt ruột hay chỉ trích hoặc phán xét.

  8. Trần says:

    Chuyện người đàn bà 54 tuổi bị nghiến dưới xích xe ủi khiến hẫng hụt. Nhưng lan man nghĩ, người ta, nhất là người có tuổi, thường sống bằng hồi ức, kỷ niệm xưa. Đâm nhớ ra Dư Hoa, nhà văn TQ, viết xong truyện dài đầu tiên Gào thét trong mưa bụi vào năm 1991, khi tác giả 31 tuổi.Truyện dày 295 trang với 183.000 chữ. Truyện đã được dịch ra nhiều thứ tiếng như Đức, Pháp, Italia, Hàn Quốc… Tháng 3-2004 cuốn sách được Chính phủ Pháp trao tặng Huân chương kỵ sĩ văn học nghệ thuật của Pháp.

    Trong lời nói đầu cho bản tiếng Italia, nhà văn Dư Hoa có viết:

    “Đây là cuốn sách về ký ức, kết cấu của nó dựa trên những cảm thức đối với thời gian, hay nói cách khác là thời gian trong ký ức. Tư tưởng của cuốn sách là khi đứng trước quá khứ con người có niềm tin hơn khi đứng trước tương lai. Bởi vì tương lai đầy rẫy mạo hiểm, đầy rẫy những chuyện thần bí mà có thể con người không thể chiến thắng, chỉ sau khi kết thúc những chuyện này, nỗi sửng sốt và khiếp sợ mới chuyển hóa thành những câu chuyện dí dỏm và ngọt ngào. Đây chính là lý do tại sao con người lại sống nặng về hồi ức đến vậy. Sáng tác của tôi giống như luôn luôn nhắc máy điện thoại, luôn luôn bấm vào từng ngày không có thứ tự để nghe tiếng nói của quá khứ ở đầu dây bên kia”

    Không hiểu mạng ảo và đời thực đan xen thế nào, chỉ xin chia sẻ lời của nhà văn Dư Hoa như đã dẫn. Mới 31 tuổi đầu mà Dư Hoa đã đầy ắp ký ức, kinh khủng thật.

    Xin chào cuối tuần.

    • Tịt mù says:

      Im lặng thở dài…

      …Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng cho biết thêm qua báo cáo của công an huyện, gầu máy xúc va vào một người dân, hiện người này đang được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Hải Dương. “Nạn nhân tên là Trâm, sinh năm 1960, người ở xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Bà Trâm bị gãy xương bả vai, mặt xây xát. Nạn nhân đã được chụp cắt lớp và không nguy hiểm tính mạng” – ông Khiêm nói.

      http://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/can-tro-thi-cong-1-phu-nu-bi-banh-xich-chen-vao-nguoi-c46a720048.html

      Miệng nhà quan có gang có thép”
      Sao nỡ “dày” người thép gang ơi
      Tiếng kêu xé thấu đất trời
      Mà ông dưng dửng như người cõi trên

  9. huu quan says:

    nghe các cụ nói chuyện cãi nhau về âm nhạc Việt hoài, em xin giới thiệu công trình của một nhạc sỹ Hải Ngoại có tên Hoài Nam: “70 năm tình ca Việt Nam”. Tuy đã ra đời cách đay vài năm nhưng công trình này vẫn có giá trị rất lớn vì sự quy mô và tính trung lập của tác giả.
    http://www.nhaccuatui.com/playlist/70-nam-tinh-ca-trong-tan-nhac-viet-nam94-phan-dang-cap-nhat.mFkNxmIGOIZ0.html
    em đảm bảo nghe rồi nhiều cụ sẽ mê.

    • Sóc says:

      Hôm qua nói chuyện với 1 anh Đỏ rực, đam mê nhạc cách mạng, anh ấy có kể việc khảo sát các show ca nhạc, người ta có thể đăng ký hát một vài bài về cụ Hồ hay bài thời kháng chiến nhưng 0 % chọn bài gì đó có chữ Đảng. Dù về mặt âm nhạc, có nhiều bài về Đ hay.
      Kể chuyện xong, mr. ĐỎ rưc đó buông một câu: thế mới thấy lòng dân đã rời xa hẳn
      😀

    • Coca says:

      Ko phải là nhạc sĩ ạ. Hoài Nam là 1 nhà báo của chiến tranh chính trị không quân trước 1975. Bây giờ định cư ở Úc Châu, cộng tác viên với SBS Radio. Tác giả làm chương trình công phu này với sự ủng hộ của Nhạc Sỹ Văn Giảng (Ai về bến sông Tương).

      A/c có thể down về lưu trữ, các bạn bậc lớn tuổi sống trước 1975 rất mê công trình này.

      http://t-van.net/?author=14

      • PV-Nhân says:

        * Văn Giảng còn lấy tên khác là Thông Đạt. Ai về sông Tương là hoàn cảnh ông gặp: Nàng say tính mới hồn tôi tơi bời. Ngàn hoa chào đón mừng mối duyên nàng, tình thơ ngây vì đâu nát tan…Hoa ơi! Sao đừng cừa đùa lả lơi. Cùng tôi buồn đắm đừng mơ chi tình…
        * Cùng bác Lê: GS Khê rất than với Phạm Duy. Một người nghiên cứu dân ca, một người làm mới dân ca qua ca khúc. Từ quê nghèo, Ngày trở về, Bà mẹ Gio Linh, Tình ca…đều mang nhiều âm hưởng ngũ cung.
        P-Duy trí nhớ kinh khủng. Trước 1975 chỉ một lần gặp tôi ở Sài Gòn…20 năm sau lại gặp tôi ở Mỹ, thế mà ông nhận ra…Tôi chỉ đáng tuổi con ông nhưng phải gọi ông bằng ANH. Vì gọi bác ông giận….Đêm ấy ông về nhà tôi nghỉ, bao nhiêu tâm tình…Ông kể chuyện Văn Cao, Hoàng Cầm…Ông nói liên miên bất tận. Người tình già trên đầu non, cúi xuống hôn bông hoa thật gần, rồi lặng nghe tiếng em thì thầm…

    • says:

      Ông Hoài Nam có công ghi chép lại nhiều nguồn, trong đó đến 80% từ sách của Nhạc sĩ Phạm Dụy. Năm 1982, Nhạc sĩ Phạm Duy, khi ở lứa tuổi 60, đã đi một vòng các thành phố lớn ở hải ngoại thuyết trình về Lịch sử Âm Nhạc VN. Vừa nói chuyện, ông vừa hát 2-3 câu minh họa going như gs Trần văn Khê diễn thuyết. Khi viết sách , Phạm Duy có viết nhờ các nhạc sĩ bạn cùng thời với ông ở mien Bắc, bổ túc dùm nếu thấy sơ sót …

      Giọng đọc của ông Hoài Nam bang tiếng Việt nghe rõ, rất tiếc có vài chổ ông đọc tên các bài hát tiếng Pháp, ông phát âm không rõ nên không hiểu bài hát gì thời đó.

  10. CD@3n says:

    đọc những gì mà com sĩ đã gõ ở entry này, 1 cảm giác buồn,, phẩn uất, đắng ngắt trong cổ họng, “còn Đ- còn Mình”, nên “chúng nó” tữ ban phát cho nhau mọi thứ quyền lợi “vơ vét và cướp của dân”- và cụ Văn Cao, lúc cuối đời, sống trong căn nhà gần phố Thuyền Quang, rất gần đường Nam Bộ, thì “lĩnh đủ” mọi sự trả thù ‘đánh dưới thắt lưng”, tiếc thật, nếu như -mà cụ là ĐỈNH CAO… ôi, cuộc đời không tồn tại chữ “nếu”…!

    • Trần says:

      Nhớ, nhà cụ Trần Dần ở dẫy số nhà lẻ đường Vũ Lơi, gần phía đường Ga Hàng Cỏ ( sau là đ.Lê Duẩn), còn nhà cụ Văn Cao ở một phần trên gác 2 chỗ ngã ba Vũ Lợi-Yết kiêu gần phía hồ Thuyền Quang. Nhà 2 cụ này chỉ cách nhau 50-80m. Cụ bà Trần Dần giờ chuyển về ngõ…đường Nguyễn Chí Thanh, ở cùng anh Văn, nhà khá rộng đẹp, mừng cho cụ bà (anh Võ tranh họa bên Đức, vợ là Thuận nhà văn). Bà Băng vợ cụ Cao vẫn còn, không rõ chuyển chỗ chưa. Lâu quá rồi….kể ra vẫn sợ “lẫn”.

      • PV-Nhân says:

        * Bác Trần: Tôi ở phố Sinh Từ. Hai người một căn nhà hẹp. Rất yêu nhau nhưng cuộc sống không vui. Tổ quốc tuy nói hoà bình. Nhưng vẫn chỉ là năm thứ nhất…..Tôi bước đi không thấy phố thấy nhà. Chỉ thấy mưa sa trên mầu cờ đỏ. Gặp nhau trong mưa. Em đi tìm việc. Mỗi lần đi lại cúi đầu về. Họ bảo đợi chờ anh ạ !!!…( thơ Trần Dần) Bác Trần biết nhiều quá. Quý bác.

        • TamHmong says:

          Chào bác Trần và PVN. Ông Trần Dần đúng là ở phố Sinh Từ còn ông Văn Cao thì ở phố Yết Kiêu cạnh ngõ 108 Trần Hưng Đạo gần Nhà hát Nhân Dân (nay là Cung Hữu Nghị). Tôi đã từng là cư dân của phô Trần Hưng Đạo Hà Nội 12 năm.

        • Trần says:

          Đoạn cụ Dần ở Sinh Từ là trước đó. Sau chắc chắn là ở Vũ Lợi bác ạ. Nhà kịch thơ Hoàng Công Khanh nổi tiếng(cũng bị đi tù) là bạn ông bố tôi, cụ ĐĐ Hưng là chú bạn thân của tôi, dây cà ra dây muống mà Hà Nội thì chật, thêm nữa tôi cũng hay lông bông thích hóng chuyện nên có dịp.gặp khá các cụ, cũng vui vui. Hồi Chính con cụ ĐC “chiêu hồi” cả Hà Nội đồn ầm, giờ đúng là ở Canada như bác nói. Chính cũng thất thập rồi. Em hắn ghita, bóng bàn, karaoke có hạng.
          Bác THM nói cụ Văn Cao ở Yết Kiêu có lẽ chính xác hơn, tầng 2!
          Chào 2 bác.

  11. Dove says:

    Xin mời tham khảo quyết định mới của Thủ Tướng:

    Thủ tướng vừa ban hành quyết định quy định tiêu chuẩn nhà ở công vụ bao gồm tiêu chuẩn diện tích sử dụng và định mức trang bị nội thất nhà ở công vụ. Theo đó, các biệt thự loại A có diện tích đất từ 450 – 500 m2, diện tích sử dụng là 300 – 350 m2 được bố trí cho các uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

    Cùng với đó, biệt thự loại B với diện tích đất tối đa 350 – 400 m2, diện tích sử dụng từ 250 – 300 m2 được bố trí cho các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 10,4 trở lên (trừ chức danh uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư).

    Link: http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/249892/uy-vien-bo-chinh-tri-o-biet-thu-cong-vu-toi-da-350m2.html

    Dove phản đối những quyết định này.

    Nên quy tất tật ra lương. Các đối tượng hưởng lương của Đảng muốn tiêu thế nào là tùy. Trả lương cho các đối tượng như đã đề cập là trách nhiệm của Đảng chứ ko phải của Chính Phủ. Vậy Thiển nghĩ, Đảng ta nên liệu cơm gắp mắm trích Đảng phí và lợi nhuận từ các hoạt động kinh tài của Đảng ra mà trả cho các dối tượng được hưởng. Ko nên dựa vào mô thức quy đổi tương đương với bên chính quyền để lấy cớ trăm dâu đổ lên đầu Ba Dũng..

    Rất có thể quan điểm của Dove ko phù hợp với quan điểm chính thức của Hang Cua. Vậy xin được miễn thứ, nếu bị cắt còm xin cam chịu, ko phàn nàn hoặc thù hận gì.

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Ngọ cũng bất bình như huynh mà nỏ biết mần chi!

    • Dove says:

      Vấn đề còn ở chỗ “công vụ” chỉ là cái lốt bên ngoài thôi, còn thực chất bên trong là cấp vĩnh viễn để tuy nghi sử dụng.

    • CD@3n says:

      bác Dove, đừng “phản đối”, phí hơi sức…hãy “phấn đầu-cơ cấu” bằng mọi cách “đánh đổi bằng những bao tải “Gạch”…”, cái ‘lý có chân” mà các học trò “iêu quỉ” của Văn 3 đã thực hiện : cái gi không mua được bẳng tiển, sẽ mua được bẳng THẬT NHIỀU TIỀN !

  12. PV-Nhân says:

    * To Hiệu Minh.
    Rất thích thú bất ngờ khi hình ảnh của Nghệ Sĩ Lộc Vàng xuất hiện trên blog. Tôi lại lê thê: Sau năm 1975, tôi quen một anh bộ đội ở ngay cạnh nhà. Anh người Hải Phòng, yêu nhạc và thơ. Anh kể cho nghe chuyện Lộc Vàng, Toán Xồm và vụ án nhạc vàng ở Hà Nội. Lộc Vàng mê nhạc Đoàn Chuẩn, nhạc sĩ của mùa thu với các ca khúc để đời như Thu Quyến Rũ, Lá Thư, Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay…Tôi kể anh nghe con trai Đoàn Chuẩn là Đoàn Chính, bộ đội ra đầu hàng rồi được tiếp tục hát tại đài Phát thanh Sài Gòn. Sau này sang Mỹ, tôi lại biết tin Đoàn Chính hiện ở Canada…
    Bất ngờ cách đây khoảng 1 năm, tôi gặp Lộc Vàng trên YouTube. Anh hát một bản tình ca của Ngô Thụy Miên…Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây…Dù sao, dù sao đi nữa anh vẫn yêu em!! Giọng anh ấm, dù cao tuổi nhưng làn hơi vẫn tốt, và hơn tất cả…anh đã hát bằng niềm say mê, bằng cả tấm long.
    Tôi lại nghe anh nói về Đoàn Chuẩn. Nhạc sĩ tài hoa đa tình yêu tha thiết một ca sĩ. Cô vào nam trước 1954. Đoàn Chuẩn theo vào mới hay nàng đã có chồng. Nhạc sĩ buồn về lại đất bắc, viết bản nhạc cuối cùng tặng người tình trong mơ Gửi Người Em Gái Miền Nam…Ca sĩ này chính là Mộc Lan.
    Thuở thanh niên tôi thầm mơ Mộc Lan, cô đẹp thanh quý, hát dễ như thở, hát tự nhiên không son phấn. Cô cũng hát nhạc Đoàn Chuẩn, thường hát chung với Châu Hà ( vợ nhạc sĩ Văn Phụng). Châu Hà còn sống, hiện ở Virginia, tuy lớn tuổi vẫn quý phái…
    Sau năm 1975, Mộc Lan còn ở Sài Gòn. Tôi chỉ biết hồng nhan bạc phận, duyên tình chia ly. Cô sống một mình nuôi con gái tật nguyền. Thân phận nghệ sĩ sau năm 1975 ai cũng lao đao khốn khó, kẻ tù tội, người cơ khổ…Mộc Lan từ giã cõi đời khoảng đầu năm nay 2015. Đời ca hát ngày tháng cho người mua vui…Rồi tàn tạ trong cô đơn…

  13. LeVan says:

    Chân dung cụ Văn Cao giống BONSAI ấy nhỉ? Khắc khổ!

    Cảm ơn cụ Cua, cảm ơn NAG Đình Toán…

    Với tôi, số phận của các VNS đất Bắc gắn liền với 4 chú Tài- Tội- Tù- Tiếc.

    TÀI: Có thể nói thế hệ VNS Tiền chiến là thế hệ tài hoa nhất của nước Việt. Họ bộc lộ tài năng từ con rất trẻ.

    TỘI: Sau đó thì họ được ( hay bị) kết tội. Như NVGP, mất lập trường, xét lại…Nếu họ chưa bị kết tội thì họ tự kết tội tác phẩm của mình. Điển hình là cụ Hoài Thành đấu tố kiệt tác Thi Nhân Việt Nam của mình.

    TÙ: tù túng, tù giam hay tù lương tâm …cũng là ngục tù của tâm hồn VNS. Tù lớn hay tù nhỏ cũng rứa thôi.

    TIẾC: Đến cuối đời hay khi qua đời, VNS được các hậu duệ tiếc thương, tiếc nuối,…Nói chung là khi nói hay viết về họ người ta thường có đoạn văn được bắt đầu bằng cụm từ Đáng tiếc hay Tiếc thay!

  14. ngavoi77 says:

    CÔNG LÝ Ở ĐÂU?

    Điều 53, Hiến pháp năm 2013: Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.

    Chính điều này làm cho các nhóm lợi ích câu kết với quan chức chính quyền tham nhũng và chính quyền độc tài toàn trị có thể cướp đất đai, nhà cửa của người dân bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu.

    Chính điều này cùng các Nghị định quy định với giá đền bù rẻ mạt đã gây ra bao điều bức xúc trong dân. Khi người dân phản đối thì hệ thống công an vào việc đàn áp, bắt bớ, bỏ tù họ với bất cứ tội danh nào họ có thể nghĩ ra như “Gây rối trật tự công cộng,” “Chống phá nhà nước,”… Có những người bị công an chở vào nhà thương điên.

    Khi công an không thể ra tay thì họ cho côn đồ (hoặc giả dạng côn đồ) hăm dọa, đánh đập từ dân oan cho đến những người trực tiếp giúp đỡ dân oan. Gia đình của những người giúp đỡ dân oan bị công an xách nhiễu, đặt điều vu khống là “phản động, chống phá..” để buộc gia đình làm áp lực lên con em mình phải từ bỏ việc cứu giúp người hoạn nạn.

    Hệ thống truyền thông báo chí vào cuộc tuyên truyền về dân oan, về người đi khiếu kiện như là thành phần chống đối pháp luật, gây rối, làm xấu thành phố, thủ đô..

    Những người đi khiếu kiện bị đa số người dân kỳ thị bởi ảnh hưởng từ hệ thống tuyên truyền. Họ bị nhục mạ, đàn áp, gia đình họ bị chặn đường sinh sống, bị theo dõi, đe dọa bằng đủ mọi hình thức. Họ bị ném mắm tôm, đổ nước mắm vào người, giật lều…khi họ không nơi nương tựa phải ngủ lề đường.

    Đến khi nào thì trí thức, nhà văn, nhà báo, bloger, văn nghệ sĩ, người dân mới chịu hiểu một điều đơn giản: Khi nào điều 53 Hiến Pháp còn tồn tại thì có nghĩa là tất cả mọi người dân có nguy cơ bị cướp nhà, đất bất cứ lúc nào?

    Những người nông dân mấy chục năm, mười mấy năm, mấy năm nay kiên trì đi đòi công lý, bị bắt tù, ra tù họ vẫn tiếp tục đi đòi công lý. Họ vì cái gì? Tại sao họ không từ bỏ? Đơn giản chỉ vì họ không hèn và họ vẫn tin vào công lý ở đời, công lý sẽ được thực thi cách này hay cách khác.

    “Chúng ta”-những người còn may mắn ngồi gõ bàn phím trong mái nhà yên ấm của mình – hãy nghĩ đến một ngày chính “chúng ta” sẽ là họ, lang thang gõ cửa công quyền và chịu những uất ức tột cùng của dân oan hôm nay nếu bây giờ “chúng ta” im lặng, thị thiền cho cái ác, cái xấu, cái bất hợp lý, cái bất công lên ngôi.

    Chúng ta có thể kêu gọi lòng “từ bi” của lũ cướp ngày? Chúng ta có thể hi vọng gì khi thằng ăn cướp lại chính là người xử án? Chúng ta có thể đấu tranh thắng lợi, đòi được công lý nếu điều 53 Hiến Pháp vẫn còn tồn tại? Không. Bởi đất đai, nhà cửa của bà con bị cướp từ chính quy định của Hiến Pháp. Muốn không còn dân oan và công lý được thực thi thì phải bỏ điều 53 Hiến Pháp bởi nó chính là gốc rể của mọi vấn đề.

    Vừa hay tin chị dân oan Lê Thị Châm 54 tuổi thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương đã qua đời chiều nay( tin từ fb Thinh Nguyen.)

    Chị nằm xuống dưới dây xích cho những người còn lương tri đứng lên. Xin chị hãy yên nghỉ. Những kẻ thủ ác, trực tiếp và gián tiếp gây nên tội, sẽ phải đền tội bằng cách này hay cách khác.

    Nguyễn Thị Bích Ngà – Sài Gòn.

    P/s: Xin lỗi anh Hiệu Minh, Voi không xin phép anh trước khi đăng comment này, một comment “nhạy cảm.”
    Chính quyền huyện Cẩm Giàng, Hải Dương sẽ tìm mọi cách ém nhẹm việc này, báo chí sẽ vào cuộc và làm cho nó giống như một vụ tai nạn để gỡ tội cho kẻ thủ ác.
    Nhưng những người có lương tri, có lòng trắc ẩn không thể và không nên im lặng trước việc này vì nếu Voi im lặng Voi sẽ không xứng là những người có học và không xứng được bưng chén cơm ăn. Chống lại cả một thế lực vừa có súng vừa có tiền, quyền…Voi và những người bạn không có gì ngoài truyền thông mạng và sự thật nhằm kêu gọi mọi người chung tay chia sẻ nỗi đau và đòi bằng được công lý cho người nằm xuống. Mong anh thông cảm.

    • nguoiquaduong says:

      Đài CNN và BBC đã đưa tin. Toàn nước Mỹ sẽ thấy những hình ảnh ghê rợn này khi mà trước đó có vài chục giờ ngươi dân nước Mỹ còn nghe thấy người đứng đầu ĐCSVN ca ngợi người dân VN được sống trong không khí dân chủ và đảng luôn tôn trọng nhân quyền. Rồi họ, người Mỹ, sẽ nghĩ gì?

      http://ireport.cnn.com/docs/DOC-1256139
      http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2015/07/150710_excavator_run_over_protester

      • Trần says:

        Thế quái nào xem CNN mới nhận ra cái từ Bulldoser (xe ủi) lại gần gụi từ Bully( bắt nạt, khủng bố)

    • Trần says:

      Liệu ai đó down ở đây có thấy mình vô cảm quá không. Thật tệ.

    • ngavoi77 says:

      Đúng như dự đoán: CHẠY TỘI và PHỦ NHẬN HOÀN TOÀN
      http://www.baomoi.com/Hai-Duong-bac-bo-chuyen-xe-ui-can-qua-mot-phu-nu-khi-phan-doi-du-an/58/17025253.epi
      Chuyện rành rành ra thế nhưng họ vẫn có thể đổi trắng thành đen.

      • TM says:

        Ai cũng biết là họ sẽ làm thế Voi ạ. Họ đưa sự thật lên báo mới là điều đáng ngạc nhiên.

        Nhận xét ngoài lề: tiếng Việt bây giờ lạ quá nhỉ: Báo Mới chú thích theo ảnh: Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hiển “trù trì” cuộc họp. (chủ trì?)

        Tiếng Việt ngày xưa: trù trì = chần chờ. TD: Còn trù trì hoài không chịu đi học bài đi?

      • PV-Nhân says:

        * Voi: Hình ảnh hãi hùng này và lá cờ đỏ đã có trên CNN rồi…

        • Trần says:

          Trời, họ nhanh thế cơ à. Suốt cả tối qua đến sáng nay tôi cứ bị ám ảnh hình ảnh người đàn bà bị xích sắt đè lên. Dã man vô cùng tân. Không thể kìm được nước mắt. Méo mó hết cả rồi.

      • Hồ Đồ says:

        Trời cao Hỡi..Đất Dầy ơi..Không thể nói lên lời,hật sự là cả một bè lũ,chứ nhóm lợi ích gì nữa .

      • Hồ Đồ says:

        Thằng Tầu Nó chơi với Mỹ từ năm 1972, mà đến nay vẫn cấm không cho Việt nam đến gần Mỹ nhể?.làm Tui liên tưởng câu : Trẻ Con không được ăn thịt chó..hic

    • Hoàng cương says:

      Quá bất nhân quân “nước lạ ” xuống tay với dân iếm thế như vậy ,suốt hôm qua đến giờ bần thần đau đớn …ôi “người với người sống để yêu thương ” chờ đến bao giờ ?

  15. Mười tạ says:

    Nhạc vàng cần một phòng cỡ Nhà hát Lớn mới nghe thấu được nhưng giai điệu đẹp tình tứ sống mãi với thời gian.

    Cái này thì gu mình khác cụ Cua. Với nhạc tiền chiến hay nhạc Trịnh ko cần nhảy nhót, ko cần nhiều nhạc cụ, một cây guitar cũng đc, nên mình thích nghe ở san khấu nhỏ, kiểu phòng trà, ở khoảng cách gần có thể xem cái hồn của người biểu diễn 🙂

  16. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Cám ơn TC đã viết và đăng bài này. Bác Nguyễn Đình Toán đúng là cũng thuộc loại “dị nhân’’ của Hà Nội như một bài trước đây của TC viết về các dị nhân Hà Nội khác. Thăng Long luôn là nơi “ngoại hổ tàng long”.
    Đối với những người như bác NĐ Toán nhiếp ảnh là NGHIỆP mất rồi nên nghệ thuật khác với một số tác phẩm của “trẻ lớn chơi máy ảnh” là đương nhiên.
    Tuy nhiên, tôi đặc biệt cám ơn ảnh TC chụp Nguyễn Ngọc Tư. Tuyệt vời. Đúng thần thái của NGT như tôi hình dung: HỒN NHIÊN mà SÂU SẮC.
    Lần nào về HN tôi cũng đến Quán Lộc Vàng này. Tôi không thích nhạc vàng, nhạc sến lắm. Không khí của quán thì hơi nghiệp dư về mọi phương diện. Nhưng cũng thích đến để cùng bạn bè hoài niệm về một Hà Nội đã đi, đi mãi,.. một đi không trở lại.
    Bao giờ chúng ta mới lại có một Văn Cao thứ hai? Tôi nghĩ có lẽ còn lâu lắm. Có lẽ là không bao giờ! Ông là biểu tượng của Việt Nam một thủa vừa anh hùng, vừa lãng mạn, vừa cao thượng, vừa hèn mọn, vừa trong sáng, vừa ô trọc, vừa hào sảng, vừa khắc kỷ. Một hào khí Đông A pha vị đắng cay.
    Cám ơn bác NĐ Toán đã lưu cho hậu thế hình ảnh Văn Cao. Tôi cũng xin phép nhắc thêm một người nữa cũng đã có công rất lớn lưu giữ hình ảnh Văn Cao đó là Đạo diến Đinh Anh Dũng với các phim “Văn Cao – Giấc mơ đời người”, “Văn Cao – Buổi sáng có trong sự thật”.
    Văn Cao có truyền nhân không? Truyền nhân trực tiếp với tầm tài năng như của ông thì không. Nhưng truyền nhân của tinh thần Văn Cao thì rất may mắn là vẫn còn. Nguyễn Ngọc Tư chính là một trong số những ngườ đó. Tôi xin phép trích bài của Du Tử Lê viết về NGT. Một bài viết theo tôi là hay nhất về NGT
    “Có thể có người không đồng ý, nhưng theo tôi, Nguyễn Ngọc Tư là hiện tượng tiểu biểu, nổi bật nhất của sinh hoạt văn xuôi Việt, 40 năm qua, kể từ 1975 tới 2015 trong số những người viết trẻ.
    Nguyễn không cần phải mượn lớp màn che, trướng phủ của lịch sử đã lùi xa hàng trăm năm. Nguyễn cũng không cần lớp sơn son thếp vàng của dã sử, huyền sử, để chuyển thông điệp tới người đọc. Thậm chí, Nguyễn cũng không cần phải khai thác thân thể người nữ với những bản năng thú tính, để tự “P.R” với độc giả!!!
    “Cánh đồng bất tận”, của Nguyễn Ngọc Tư, với tôi, là “bạch văn”. Nó không cần phải che đậy, mặc khoác cho nó, bộ quần áo vàng mã, lòe loẹt. Nó cũng không là những ẩn dụ phải cần đến sự giải mã của những nhà phê bình, hay chiêng trống như những tùy tinh chung quanh nhà xuất bản hoặc, nhà phát hành… Nó trực tiếp ghi nhận những hiện thực xã hội ngồn ngộn sần sượng; cùng lúc với những thơ mộng nhiều thi tính của sông nước miền Tây – đặc biệt, Đất Mũi, nơi Nguyễn sinh ra và lớn lên” (hết trích).
    Nguyên bản theo link
    http://www.viet-studies.info/NNTu/DuTuLe_NNTu.htm
    Cám ơn TC một lần nữa. Chúc các bác HC mọi điều tốt đẹp.

    • A. Phong says:

      Họ cũng chẳng là dị nhân hay tàng long gì. Họ chỉ là những người rất đỗi bình thường có góc cạnh tài năng nhưng phải sống dưới một cơ chế dìm hàng có hệ thống.
      Chơi sang dìm hàng biết bao thế hệ!

      • TamHmong says:

        Chào bác A. Phong. Có lẽ tôi phải nói thế này mới đúng “Hà Nội là thành phố của dị nhân”. Ít nhất đó là trong ấn tượng của khách du lịch về Giao thông và Vỉa hè Hà Nôi. Tóm laị ở HN là ra ngỗ gặp dị nhân thích chửi như một bài gần đây của TC trong HC.
        Tôi sống từ nhỏ ở Hà Nội nhưng càng về sau càng thấy khó thích nghi. Cho nên những nơi như Quán Lộc Vàng cạnh Hồ Tây là điểm son không nhiều còn lại.

        • A. Phong says:

          Cam on.

        • PV-Nhân says:

          Kính các bác TamHmong, bác Trần…và cả TM. Tuần trước khi HMinh đưa bài viết của tôi lên Blog. Đang định reply các bác, bất ngờ computer shutdown…Hôm sau, tôi lại xuống phía nam rồi ra đảo chơi vài ngày. Vẫn đọc Blog bằng iphone…nhiều bài hay: Gordon Thúy, Xang Hứng…tiếc không còm vì keyboard nhỏ quá…Sorry!!!
          Bàì về GS Trần Văn Khê, khoảng đầu thập niên 1960 ở Sài Gòn…Ông Khê chỉ được biết đến vì là anh ruột của nghệ sĩ Trần Văn Trạch. Ông Trạch viết và hát nhạc hài do ông sáng tác. Giọng ông ấm, vang, đặc chất Nam Kỳ, nhạc viết theo điệu Swing rộn ràng vui tươi. Đặc biệt ông hát tân nhạc cũng tuyệt vời…nổi tiếng với bài Chiều Mưa Biên Giới của Nguyễn Văn Đông. Cả một dàn nhạc của Pháp ở Paris sang Sài Gòn thu âm bài hát này.
          Cả miền nam hầu như ai cũng biết tên ông vì ông là tác giả và hát bài Xổ Số do ông sáng tác. Miền nam xổ số vào mỗi chiều thứ ba hàng tuần, chỉ một loại duy nhất. Độc đắc 1T. Số tiền rất lớn vì giá vàng chỉ khoảng 300$/ 1 lạng. Bài hát như sau: Xổ số quốc gia giúp đồng bào ta mua lấy cái nhà giàu sang mấy hồi. Tô điểm giang san qua bao lầm than ta cùng chung sức xây đắp mộng…zàng..( ông hát đặc giọng nam). Hát chữ Zàng (vàng) như câu vọng cổ xuống…xề!!…
          Con dâu GS Khê là Bạch Yến cũng rất nổi tiếng với bài Đêm Đông của Nguyễn Văn Thương. ( Đêm đông, xa trông cố hương buồn lòng chinh phu…. Đêm đông thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư. Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà).Ông Thương sau năm 1954 còn ở bắc nhưng không viết nhạc nữa.

        • TM says:

          Welcome back bác PV-Nhân!

        • Trần says:

          Chào bác Nhân. Biết bác khỏe là tốt rồi. Thời còn s/v Đêm Đông là 1 trong những bài học sinh Hà Nội bọn thôi hay ngâm nga. VN bao giờ mới thoát Đêm Đông?

        • TamHmong says:

          Chào bác PVN. Mừng bác quay lại HC. Cám ơn bác nhiều về câu chuyện âm nhạc Sài Gòn những năm 60-70. Âm nhạc Sài Gòn như tôi biết ngoài việc có điều kiên tự do sáng tạo hơn còn có giao lưu quốc tế mạnh và rộng rãi hơn Hà Nội lúc đó nhiều.
          Tôi nghe nói trong dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh Mozart năm 1956 có dàn nhạc giao hưởng Pháp sang Sài Gòn biểu diễn.
          Tôi có học Violon lúc nhỏ nên yêu thich âm nhạc cổ điển. Ở Hà Nội, âm nhạc cổ điển cũng được Nhà nước quan tâm và khá nhiều tài năng trẻ đã được đi học ở các nhạc viện của Nga.
          Nhiều người đã thành danh trong nước và nước ngoài. Nói chung nền âm nhạc cổ điển Nga thực sự đáng kính nể và đến tận bây giờ vẫn là một trong những nền âm nhạc cổ điển hàng đầu thế giới.
          Tuy nhiên ở Hà Nội do điều kiện kinh tế hạn hẹp và chiến tranh nên âm nhạc cổ điển phát triển rất khó khăn. Chẳng hạn vào những năm 60-70 việc trong gia đình có cây đàn piano là một điều cực hiếm.
          Cả Hà Nội lúc đó cũng chỉ có một nghệ nhân chuyên chỉnh âm cho đàn piano (Hà Nội lại rất ẩm nên piano rất hay hỏng).
          Nhiều học sinh tài năng gia đình không có piano phải đi tập nhờ. Tôi nhớ rõ việc này vì hai cô em tôi học piano.
          Chính vì vậy nên ông Đặng Thái Sơn sau khi đoạt giải nhất cuộc thi Chopin và bắt đầu sự nghiệp biểu diễn quốc tế, việc đầu tiên ông nghĩ đến là tìm cách hỗ trợ Trường Âm nhạc Quốc gia Hà Nội.
          Năm 1983 trong chuyến lưu diễn Nhật Bản ông đã dành toàn bộ tiền thù lao mua hai cây đàn Yamaha của Nhật mỗi cây đàn khoảng $15.000 tặng trường (lúc đó ở trường ANQG HN chỉ có đàn của Liên Xô và Đông Đức không được nhiệt đơi hóa và lại là loại rẻ tiền).
          Còn đàn Steinway chuyên dụng cho nhạc công chắc phải đầu những năm 2000 mới xuất hiện ở Hà Nội.
          Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam Hà Nội thành lập từ năm 1959. Nhưng từ thời kỳ chiến trang 1965 đã bi giải tán và mãi đến năm 1984 mới được thành lập lại.

    • Trần says:

      @ bác THM: Chần chừ, nhưng rốt cuộc lại muốn tâm tình. Vì còm đầu của bác ( lúc 1:04) gợi tâm tư, còm sau (5:22) giải tỏa một phần về cái sự “dị nhân” Hà Nội.

      Không biết là vô phúc hay may mắn, tôi ít nỗi niềm cảm thấy tự hào về Hà Nội dù tôi sinh trưởng, lớn lên và gần như sống trọn đời nơi này. Thực tế dị nhân “người gốc Hà Nội” không nhiều. Dị nhân “người sống ở Hà Nội”, tức người sinh trưởng nơi khác rồi về sống ở Hà Nội, thì có thể bảo là nhiều nghe chăng tàm tạm . Văn Cao đang được nói đến là một thí dụ, ông sinh Hải Phòng gốc quê Nam Định. Về việc này thì Hà Nội có thể may ra liên can chút ít đến một câu không rõ đúng sai đến đâu mà ngày trước tôi đã biết và nhớ đại ý, “ dù gốc gác thế nào, nếu chưa qua Paris thì bạn chưa thể bừng sáng trong tâm tưởng”.

      Lúc còn là học sinh hay sinh viên gì đó, dù hay lông bông nghịch quậy, tôi vẫn không quên một chuyện. Khi ấy người ta có tranh luận đơn thuần học thuật và đánh giá về nhà văn Nam Cao trên văn đàn. Có người nói Nam Cao là nhà văn vĩ đại . Có người khác, sau khi phân tích, ghi nhận tài năng của nhà văn nhưng chốt hạ, Nam Cao là một nhà văn lớn, nhưng nói Nam Cao vĩ đại thì không thể. Tôi tán đồng ý kiến người sau. Và rồi sau này khi trưởng thành tôi càng thấy ý niệm đó đúng. Cái gọi là vĩ đại ở mình không hẳn vĩ đại như người ta thường tưởng.

      Tôi cũng giống bác ở chỗ không thích nhạc vàng nhạc sến lắm. Như có lần đã nói, đi xem một buổi toàn nhạc Đoàn Chuẩn lúc tuổi ngũ thập, nửa chừng muốn về dù ngày trước phải khe khẽ hát thầm bài Gửi người em gái miền nam kẻo vô đồn. Mô-nô- ton mà lại ủ ê. Các ông khác cũng vậy. Nghe thoang thoảng ít thôi thì OK, chứ liên tục rất mệt.

      Có điều này thì muốn trao đổi, có thể mỗi người mỗi ý, thường tình không quan trọng. Vài điểm nhận xét của Du Tử Lê về NNTư xác đáng. Nhưng ông Du mượn NNTư để “nói mánh” Nguyễn Huy Thiệp thì không nên. Nhà văn mỗi người một kiểu, từ cách hành văn đến ý tưởng ý đồ. Không phải tự nhiên mà Thiệp , PT Hoài, DTHương… được coi là những hiện tượng văn học một thời. Còn nhớ có lần bác và tôi đều đồng thuận rất thích NNTư, nhất là Cánh đồng bất tận. Tôi một thời cũng mê truyện ngắn NHT, nhưng sau thật chán khi ông này chuyển sang tiểu thuyết ‘ba xu’. Trường lực của ông chỉ vậy, đành vậy nhưng vẫn là đáng nhớ đến. Nói ngoa ngôn một chút, dân tộc mình vậy. Cũng một ý thức hệ, nhưng bao giờ VN mình mới có được A.Solzeinitsyn với Quần đảo ngục tù, B. Pasternak với Bác sĩ Zhivago, của Nga, bao giờ có được Mạc Ngôn với Phong nhũ phì đồn, Đàn hương hình hay Dư Hoa với Gào thét trong đêm mưa, của TQ…

      Chuyện trên, riêng tư, tin bác cảm thông. Thưa rộng e chừng bị cho huếnh hoáng. Bác nói “Tôi sống từ nhỏ ở Hà Nội nhưng càng về sau càng thấy khó thích nghi.” Thực ra tôi cũng thấy vậy. Đáng ra phải vào Sài gòn, nam bộ hay đi… Nhưng định mệnh rồi! Xin chào.

      • TamHmong says:

        Cám ơn bác Trần trải lòng. Tôi cũng thích Nguyễn Huy Thiệp và đánh giá rất cao công lao đột phá của ông những năm giữa thập niên 80.
        Đáng tiếc là văn học Miền Bắc bị phát triển đứt đoạn, không có điều kiện nối tiếp văn học tiền chiến nên biểu hiện rất “giật cục”. Ông Vương Trí Nhàn hoàn toàn có lý khi nhận xét văn học Miền Nam tiếp nối nhuần nhuyễn hơn nhiều.
        Do yếu kém ngoại ngữ và hành trang văn hóa đọc sơ sài nên thành tựu chỉ vậy thôi. Ngay như Bảo Ninh cũng chỉ “lóe lên” với một tác phẩm.
        Đành hy vọng thế hệ sau thôi bác ạ. Phải có nền kha khá, tích lũy độ dày thì mới có hy vọng có đỉnh. Kính bác.

  17. CD@3n says:

    – Giáo dục VN đã đăng tin này, search trên Google vẫn còn dòng này, nhưng không thể tìm ra bản tin gốc, vì đã bị “di chuyển đi địa chỉ khác” ?!
    “giaoduc.net.vn/Quoc…/Bo-truong-Quoc-phong-Campuchia-di-Trung-Q…13 giờ trước – Ông Tea Banh dẫn theo 23 tướng quân sự và an ninh cấp cao thăm … thật khó tin khi 24 viên tướng Campuchia từ Bộ trưởng Quốc phòng, …”
    —————————-
    Tầu đang “sùi bọt mép’, phải kích động thằng “tay chân” ở phía Tây Nam…mời các bạn vào trang trên, xem mọt só tin liên quan tới TQ-Campuchia…chẳng Ai muốn kích động, muốn những chuyện đau lòng xẩy ra…Nhưng bản chất thằng đại Hán là thê “không ăn- đạp đổ” ?!

    • Vĩnh An says:

      (TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh đã dẫn đầu một đoàn gồm 23 giới chức quân sự và an ninh cấp cao của Campuchia sang Trung Quốc hôm 8.7 được cho là để thúc đẩy quan hệ hữu nghị quốc phòng giữa 2 nước.
      Đoàn quân sự qui mô nhất của Campuchia thăm Trung Quốc
      Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Chhum Socheat được Cambodia Daily trích phát biểu cho biết đoàn gồm các chỉ huy của cả ba quân lực Hoàng gia gồm bộ binh, hải quân và không quân. Cùng đi với đoàn còn có chỉ huy cảnh sát quân cảnh Sao Sokha.
      “Đây chỉ là một cuộc trao đổi quân sự hàng năm để thúc đẩy tình hữu nghị và hợp tác quân sự giữa hai nước”, tướng Socheat nói với các phóng viên tại sân bay quốc tế Phnom Penh trước khi khởi hành chuyến đi kéo dài 5 ngày.
      Đây là chuyến đi với nhiều tướng lĩnh nhất của quân đội Campuchia từ trước đến nay. Theo một thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng, Tướng Tea Banh lên kế hoạch gặp gỡ với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn, cùng các quan chức cao cấp khác. Tướng Tea Banh cho biết chuyến thăm “không có gì lớn”.
      “Chuyến thăm sẽ chỉ để thảo luận về công việc, trao đổi kinh nghiệm, và gặp một số người dân ở đó”, ông Tea Banh nói.

      • Vĩnh An says:

        KGB VN có mặt bên đó kha khá nhưng “ăn nhậu” hơi kinh, sợ rằng đã sao nhãng công việc.
        Camp luôn là tử huyệt của VN. Có chuyện xảy ra các bố lại nóng gáy như thời 78 thì hỏng hết xôi chè.

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Tuy Việt Nam dựng Hun Xen và Tea Banh lên nhưng Việt Nam đã từng gây ra “vụ Xiêm Riệp”, vụ “Giải pháp đỏ” …làm cho họ không “hài lòng”. TQ nhiều tiền, nhiều mánh thỏa sức ve vãn Miên. Chính vì vậy, Miên đã không đứng về Việt Nam trong tranh chấp Biển Đông. Chuyến đi của Tea Banh báo hiệu những điềm không tốt.

  18. thimai says:

    “anh Toán Xồm đã chết trên chiếc chiếu manh, người ta đã chôn như một người vô gia cư ”

    Đọc xong thấy cay khoé mắt.

  19. Dove says:

    Ánh Tuyết trong clip mà Lão Cua post lên là người Quảng Nam, sống ở Sài Gòn và có chồng là người Pháp. Ko phải là Ánh Tuyết xúc cát.

  20. Dove says:

    Tưởng ai, chứ bác Toán này thì Dove biết. Bác ấy học cùng khóa nhưng lớn hơn một tuổi. Đến năm lớp chín, bác ấy ko còn đủ kiên nhẫn tiếp tục ngồi dưới mái trường XHCN nên nhập ngũ để đối thoại thẳng thắn với không lực Hoa Kỳ bằng cao xạ pháo 100 ly. Bác ấy ở cùng đơn vị với 2 gã bạn nối khố của Dove, nhưng ở những khẩu đội khác nhau.

    Chàng là con Bộ trưởng – cộng sự chí cốt của cụ Đỗ Mười, chàng thì con liệt sĩ chống Pháp, chàng thì con dân phố, nhưng tất cả đều chiến đấu dũng cảm để bảo vệ HN. Sứt đầu mẻ trán chỉ coi là chuyện vặt, riêng về phần mềm thì bác nào cũng cố giữ cho nguyên vẹn. Trong những ngày ác liệt nhất, ảnh của các bác ấy được đăng lên báo Đảng, thế là bọn con gái HN mê tit.

    Những chuyện như vậy thì nhiều người biết, nhưng có việc ít người được biết. Có lần các bác ấy thèm thịt gà quá thế là thộp ngay một con của dân. Chỉ huy biết gọi lên bắt làm kiểm điểm, các bác ấy cho rằng trong lời thề chỉ nói đến việc “ko tơ hào cái kim sợi chỉ của nhân dân” chứ ko nói gì đến gà cả. Bởi vậy tuy có khuyết điểm nhưng các bác ấy nhất định ko nhận là đã vi phạm lời thề quân nhân.

    Khi dịch bài Christmas Bombing cho Hang Cua, Dove thấy một chi tiết lạ đó là sau khi bắt được mục tiêu, sĩ quan điều khiển ra lệnh nhấn nút “chuyển”. Chẳng thể hiểu nổi ra đa nghắm bắn cóc khô gì mà nhiêu khê vậy. Túm cả ba bác lại hỏi về nút chuyển. Hóa ra B52 bay cao hơn tầm bắn của cao xạ 100, nên các phi cơ chống rada (Wild Weasel Cáo hoang) ko thèm đếm xĩa đến các rada ngắm bắn của cao xạ pháo 100.

    Ghi chú: Máy bay Con ma F-4G Wild Weasel; các tên lửa theo trình tự từ gần đến xa: AGM-88 HARM, AGM-65 Maverick, ALQ-119 ECM pod, AGM-78 Standard ARM and AGM-45 Shrike, circa 1981. Trong đó AGM-45 Shrike là vũ khí chuyên tấn công ra đa mặt đất.

    Biết vậy, các bác ấy đã đấu rada ngắm bắn của cao xạ 100 với rada ngắm bắn của tên lửa SAM. Khi dò B52 thì các bác ấy dùng rađa cao xạ pháo, tóm được rồi thì ấn nút chuyển tín hiệu cho rada nghắm bắn của tên lửa. Wild Weasel trở tay ko kịp thế là B52 bị ăn đòn. Rada của pháo là do TQ sản xuất, còn rada của tên lửa là do Liên Xô sản xuất, để đấu chúng với nhau cần có kiến thức của mấy tay đủ kiên nhẫn mài đũng quần dưới mái trường XHCN.

    Sau 1972, lính ta chăm chỉ học hành kết thúc phổ thông, rồi vào đại học sau đó làm quan. Bác Toán nhà mềnh lên sư đoàn đá bóng rồi bén duyên với máy ảnh. Bác ấy đã từng là phóng viên và có thẻ nhà báo hẳn hoi.

    Mỗi năm lính cũ vẫn gặp nhau. Mời cả đám phụ nữ bên thông tin và điền đồ viên tới. Các nữ cựu binh bây giờ nom đạo mạo như các bà mệnh phụ, ăn nói từ tốn chứ ko cong cớn như ngày xưa. Bên chén rựu thường nhắc đến ai còn ai mất. Ngày tháng trôi qua, danh sách những người phải tưởng nhớ lại thêm dài. Riêng bác Toán thì vẫn thế, xem ra thời gian chẳng là cái đinh gì.

  21. nguoiquaduong says:

    Đẹp mặt! Ông NPT vừa rêu rao bên Mỹ rằng VN có dân chủ và luôn tôn trọng nhân quyền mà giờ thì đoạn clip ghi hình ảnh người phụ nữ dân oan bị xe máy xúc cán qua nửa người một cách man rợ (kế bên lá cờ đỏ sao vàng) đã được truyền đi khắp thế giới. Không thể tin nổi! Ôi đất nước tôi!!! Có lẽ ông Obama đã được xem những hình ảnh.

  22. Mongun says:


    (TNO) Trong lúc ngăn cản máy xúc vào dự án khu công nghiệp Cẩm Điền – Lương Điền (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) thi công, một người dân đã bị thương phải đưa đi cấp cứu.
    Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ, ngày 10.7, trước cổng vào dự án thi công khu công nghiệp Cẩm Điền – Lương Điền. Nạn nhân là bà Lê Thị Châm, 54 tuổi, trú ở thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền.
    http://www.thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/mot-nguoi-dan-bi-may-xuc-chen-qua-nguoi-truoc-cong-khu-cong-nghiep-cam-dienluong-dien-583601.html

    • ngavoi77 says:

      Như Thiên An Môn thứ hai, ngay tại đây, tại Hải Dương-Việt Nam. Các báo khác khi đưa tin đều cố tình né tránh và cố tình làm giảm mức độ nghiêm trọng của vụ việc khi sử dụng từ “va chạm” trong khi bà Lê Thị Châm bị cán thẳng qua người.

      Cờ nước in màu máu nhuộm máu của người dân, từ chính đồng bào của mình. Dân Oan còn khổ đến bao giờ? Còn chịu đựng đến bao giờ? Giới hạn nào cho sự phẩn uất? Và giới hạn nào cho lòng trắc ẩn, trách nhiệm? Những người vô cảm sẽ còn tiếp tục vô cảm đến bao giờ? Ngày nay là chị Lê Thị Châm, ngày mai, ngày kia sẽ là ai trong chúng ta nằm lăn lộn dưới xích???

      • CD@3n says:

        “dân oan”- VN không có dân oan, chỉ có người “vi phạm pháp luật”, nghĩa là : vi phạm qui định ‘đất đai là sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý…”…”vi phạm” thì phải “nghiêm trị”, nhớ đến câu nói của anh “Nguyễn văn Thiêu”…- phải “văng” một phát : “tiên sư…”!!!

      • Mười tạ says:

        Chúng ta chẳng thể tự xưng là văn minh, nhân văn trước những hình ảnh thế này được 😦

        Tại sao ko đưa những tranh chấp này ra toà án trước khi tiến hành thi công nhỉ, bay giờ chứ đâu phải Hàn Quốc thập niên 60-70 của thiên niên kỷ trước.

    • Trần says:

      Và Văn Cao: – Hòa bình, tao làm Mùa Xuân đầu tiên là tao vùi chôn đi ái thứ quân hành tanh tưởi máu Đảng bắt dân ta theo…Bài ấy chính là tao nức nở nghẹn ngào, đúng, đến độ thành ra êm đềmnhư ánh sáng ban mai vừa mới ló, cuộc sống run rẩy mới lên mầm. Mày ơi, mấy chục năm máu xương liên miên liệu “người đã biết yêu người” như tao hy vọng chưa hả?
      (Đèn Cù tập 1, tr 468)

      Cụ Văn Cao ơi là cụ Văn Cao, được gặp Cụ 2 lần, nhớ thương Cụ lắm.
      Còn với bà Chiêm thì buồn thương.
      Nghĩ cho cùng Cụ và bà Chiêm cũng đều phận buồn.

  23. Hiệu Minh says:

    Cụ Văn Cao sáng tác Buồn tàn thu như một định mệnh. CM mùa Thu 1945, Tiến quân ca được lấy làm Quốc ca, tưởng rằng đời cụ sẽ sang trang, không ngờ, buồn tàn thu làm cụ không nở một nụ cười đến cuối đời.

    “..Từ từ xa đường vắng. Đêm mùa thu chết, nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng.

    Em ngồi đan áo lòng buồn vương vấn, em thương nhớ chàng.

    Người ơi còn biết em nhớ mong, Tình xưa còn đó xa xôi lòng. Nhờ bóng chim uyên, nhờ gió đưa duyên

    Chim với gió bay về, chàng quên hết lời thề. Áo đan hết rồi, cố quên dáng người, Chàng ngày nào tìm đến?

    Còn nhớ đêm xưa kề má say sưa. Nhưng năm tháng qua dần, mùa thu chết bao lần. Thôi tình em đấy, như mùa thu chết rơi theo lá vàng.”

    Đúng là mùa thu chết rơi theo lá vàng đối với tác giả.

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Bà xã Ngọ, cũng là một “ca sĩ vườn”. Các đây mấy tháng, chuẩn bị đi “biểu diễn” ở thôn nào đó nên mở đĩa tập bài hát Mùa xuân đầu tiên của cụ Văn Cao. Suốt ngày trong nhà cứ:
      “… Rồi dặt dìu, mùa xuân theo én về
      Mùa bình thường, mùa vui nay đã về…”
      Một hôm, tôi hỏi bà ý: có biết lịch sử bài này thế nào không. Trả lời: nỏ biết, rồi cứ réo rắt:
      “… Rồi dặt dìu, mùa xuân theo én về
      Mùa bình thường, mùa vui nay đã về…”
      Đến bữa cơm bà mới hỏi: lúc này anh hỏi lịch sử bài hát đó mần chi, bài hát này có chi đặc biệt. Tôi lên mặt với vợ: đó bài hát đặc biệt của nhạc sĩ sáng tác Quốc ca. Sau khi sáng tác bài Tiến về Hà Nội năm 1949 bị đánh giá là “lạc quan tếu” cụ Văn Cao “nghỉ” hẳn sáng tác(?) Mãi đến năm 1976 ông mới có bài này, Mùa Xuân đầu tiên. Nhưng bài này cũng lại bị “đánh giá”, mãi đến hai mươi năm sau mới được hát rộng rãi. Cụ Văn Cao đã có Mùa Xuân đầu tiên, nhưng hình như đây là những nốt nhạc cuối cùng của cụ?
      Bà xã tôi ngồi lặng sau đó mới ăn tiếp. Chắc bà ý buồn và thương cụ Văn Cao, thương số phận những bài hát đi vào lòng người của cụ Văn Cao trong những năm cụ theo cách mạng.

      • Mười tạ says:

        Tiếng Việt trong nhạc Văn Cao có thể xem la đẹp và sang trọng bậc nhất. Nếu hồi đó cụ ở trong Nam, hẳn bay giờ chúng ta có nhiều tác phẩm hay, cũng như nếu Trịnh Công Sơn đi tập kết thì giờ ko ai biết Trịnh là ai.

        Chiến tranh mà, người ta muốn người dân tin rằng đường ra trận mùa này đẹp lắm, và chỉ thế thôi.

        • TKO says:

          @ Bác Cua:

          – Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư:

          Văn của NV Nguyễn Ngọc Tư buồn thê thiết như thế mà bác Cua chụp được khoảnh khắc chị ấy với gương mặt rạng ngời tươi xinh, tóc tự nhiên, mũ đội nghịch ngợm (?), mũi, miệng, ánh mắt đều biết cười. Hay thật! Bravo cả hai!

          – Văn nghệ sĩ: thường ƯU THỜI MẪN THẾ?
          –> có thể vì vậy trong những giai đoạn nhất định của cuộc đời, các cụ nghệ sĩ, các vị có tâm hồn nghệ sĩ thực thụ thường hay ưu tư, khó mà thấy vui được lâu?
          Nếu vướng vào nghiệp chính trị chính em thì ..ô hô ai tai!
          Vui là vui gượng kẻo là! (Ng. Du).

          – NS Đặng Thế Phong – nhạc sĩ tài hoa mà đoản mệnh – 24 tuổi – với 3 bản nhạc để đời: Con thuyền không bến, Giọt mưa thu, Đêm thu.

        • Hiệu Minh says:

          Chị Ngọc Tư thân thiện và dễ gần. Mình chỉ tiến lại chào và nói hay đọc văn chị. Nàng cười tươi, mình trông hay hay, bảo tôi chụp một kiểu. Chị ok ngay. Văn của chị ấy gần bạn đọc nên fanpage có hàng chục ngàn hít mỗi bài.

        • NGỌ 100 ngàn USD says:

          Bác 1000 kg hơi bị đúng. Những bài hát của Văn Cao, Trịnh Công Sơn, dù hát sai nhạc nhưng nghe ca từ lòng người vẫn rung động. Nhiều người đã cho rằng, nếu những bài hát như Tiến về Hà Nội, Mùa Xuân đầu tiên… không bị vùi dập thì cụ Văn Cao có thể để lại cho người Việt nhiều hơn những bài hát bài hát hay. Có lẽ vì vậy mà bác Toán không có ảnh cụ Cười mà chỉ có những bức ảnh cụ trầm tư, suy nghĩ? Đến đây lại nhớ tới bức ảnh cụ Văn Cao ngồi cùng cụ Võ Nguyên Giáp mà bác Tổng Cua không up vào.

      • Tịt mù says:

        @ Bác Ngọ 100k USD

        “Rồi dặt dìu…” hay “dập dìu”, vì dập dìu mới nhộn nhịp và đông vui chứ Bác?

        • NGỌ 100 ngàn USD says:

          Tôi phải đánh thức bà xã để “bắt” bà ý mở lại đĩa có bài hát này. Đúng là “dặt dìu” bác ạ.

    • FreshAir says:

      Cháu rất mê Thái Thanh hát Buồn tàn thu và không thể nghe 1 bản nào khác, kể cả của Ánh Tuyết.

  24. TranVan says:

    Chụp hình “chân dung” thì thường thường không dùng P&S và cũng không dùng “zoom”.

    • Hiệu Minh says:

      20 năm trước khi Văn Cao chưa đi về Thiên thai chưa có loại ống kính và máy kỹ thuật số như ngày nay. Phải cảm ơn anh Nguyễn Đình Toán đã bỏ bao công sức, tiền bạc mua phim, rửa ảnh, để chúng ta còn có Văn Cao thuở nào.

    • ThônYênTrạch says:

      Ảnh bác Tổng chụp cũng đắc sắc. Ngón tay bấm máy này chắc cũng được sếp hạng (cùng với em d800 nữa). Khen bác tí.

    • TranVan says:

      Ảnh số hay ảnh in ra từ phim nhựa cả hai đều cần chụp với ống kính tốt (Prime lens), ít khi dùng ống kính “zoom” , trừ khi nào mình không tiến được lại gần khi chụp chân dung.

      “If your pictures aren’t good enough, you’re not close enough,” (Robert Capa)


      .

    • TranVan says:

      Tôi đã học chụp hình qua sách vở của ông này :

      https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Cao_%C4%90%C3%A0m

      Và sau đó nhờ bạn bè chuyên nghiệp chỉ dẫn.

  25. NGỌ 100 ngàn USD says:

    Ngày xưa, tôi còn nhớ, anh trai tôi có quyển vở đóng rất cẩn thận, không biết anh chép được từ đâu và không biết từ khi nào một số truyện của Khái Hưng Nhất Linh. Khi anh học đại học ở Hà Nội thì quyển vở đó vẫn để ở nhà. Tôi được đọc Khái Hưng Nhất Linh từ quyển vở này. Tôi khoe với bạn có quyển sách hay và cho một số người mượn. Khi biết được chị tôi bắt đòi về ngay và giữ nó. Chị dọa tôi: mi không được sờ vô quyển ni. Đây là truyện cấm, công an biết được thì mi bị bỏ tù. Lúc đó tôi cũng sợ nhưng không biết vì sao chỉ vì đọc những truyện hay như thế mà bị tù? Mấy lần muốn đọc lại nhưng cũng không dám hỏi chị và quyển vở đó cũng biến mất khỏi nhà tôi từ đó.
    Năm lớp chín, trong một buổi lao động ở trường, một người cùng lớp vừa nhổ cỏ vừa khẽ hát, tôi còn nhớ câu “ngoài kia giọt mưa thu thánh thót rơi…”. Hôm sau, cuối giờ học bí thư chi đoàn yêu cầu lớp ở lại để họp. Nội dung chỉ là nhắc nhở phê bình đồng chí Phán “hôm qua hát nhạc vàng” và yêu cầu “các đồng chí trong lớp ta không được hát nhạc vàng vì đó là nhạc phản cách mạng, nếu ai hát thì sẽ báo cáo lên trường”. Tôi cũng không hiểu nhạc vàng là gì và vì sao bài hát mà bạn tôi hát hôm qua lời hay thế mà không được hát?
    Sau năm 1975, một số bạn trong lớp tôi là “con em miền Nam tập kết” khi nghỉ hè về quê họ mang ra rất nhiều đĩa và sách chưởng. Khi đó tôi mới được nghe nhiều “nhạc vàng”, mới được nghe “Diễm Xưa, Hạ trắng…” của Trịnh Công Sơn do Khánh ly hát. Tôi rất thích và thường yêu cầu bạn tôi “mở đĩa” ra đẻ nghe mỗi khi có thể.
    Sau này mới biết Khái Hưng Nhất Linh thuộc nhóm NVGP. Những tác phẩm của nhóm này bị coi là “phản động”. Riêng về nhạc vàng, đọc một số bài mới biết đó là một dòng nhạc khác với nhạc “tiền chiến”.
    Là sản phẩm do con người lao động, sáng tạo ra và cũng được rất nhiều người yêu thích nhưng lại bị cấm đoán, người sáng tác, người biểu diễn bị bỏ tù, đày đọa. Điều này thật vô lý, tự do của con người bị coi thường, bị chà đạp.
    Ngày nay những vô lý khốn nạn kia không còn. Sắp tới ở Hà Nội có buổi biểu diễn để ủng hộ ông vua nhạc vàng Vĩnh Sử. Cụ Văn Cao đã có một con phố mang tên. Hi vọng, quyền tự do tạo hóa ban cho con người sớm được tôn trọng đầy đủ ở đất nước này!

    • tào văn lao says:

      Khổ chọ cụ Ngọ, không học, đọc văn học tiền chiến, Tự lực văn đoàn nên mới tưởng Nhất Linh, Khái Hưng thuộc nhóm Nhân văn Giai phẩm 😀 Thời NVGP thì Khái Hưng đã chết (bị giết), Nhất Linh thì sống ở miền nam!

      • NGỌ 100 ngàn USD says:

        Đúng, Ngọ nhầm. Tự lực Văn Đoàn có trước năm 1940. Vì là bị cấm nên tôi lại liên tưởng đến NVGP. Lâu quá rồi không nhớ nữa. Viết xong nghĩ mãi rồi mới nhớ ra Hồn bướm mơ tiên trong quyển vở đó nhưng nội dung như thế nào cũng quên hết, chỉ còn lại hình ảnh là quyển vở ố vàng với những dòng chữ mực tím nắn nót của anh tôi mà thôi.
        Cảm ơn huynh.

      • Hiệu Minh says:

        Chẳng tào lao chút nào 😛

  26. FreshAir says:

    Làm nghệ sĩ chắc ai cũng muốn có một không gian chỉn chu cho nghệ thuật của mình, nhưng không biết nhận xét của bác Hiệu Minh về chuyện quán tồi tàn không hợp cho nghe nhạc là nhận xét của riêng bác, hay của chủ quán tâm sự, còn riêng bản thân cháu thì thấy không gian quán giản dị, chân tình, phù hợp với những người chỉ muốn nghe nhạc mà không cần sự hào nhoáng. Nếu bác chủ có được không gian tĩnh lặng hơn thì tuyệt vời, nhưng ven hồ Tây như vậy cũng có cái hay.

    • Hiệu Minh says:

      Nhạc cần sự yên tĩnh, phòng không có cách âm, mở thông ra ngoài phố, xe cộ đi lại ầm ỹ, còi toe toe… Đại loại không phải là nơi cho nghệ sỹ yêu nhạc như Lộc Vàng và những người nghe.

  27. TKO says:

    @ Bác Cua:

    “Cũng bởi người quản lý văn hóa không đủ tầm văn hóa, mà nghệ sỹ thì không nên quản lý chút nào. Thiếu tự do sáng tạo đừng mong đất nước có những tác phẩm để đời.” Hết trích.

    –> Nghệ sĩ chân chính người ta sáng tác, sáng tạo là nhu cầu tự thân, có thể quản lý những thứ trong đầu trong tâm người khác được ạ?

    – “Tối thứ Năm (9-7-2015), mình buồn lại ra Lộc Vàng làm ly café và nghe nhạc..”

    –> Bụt hiện ra hỏi vì sao … Cua buồn? Vì sao Cua chưa Nam tiến?

    – Xem hình trắng đen, thấy bác Cua ốm đi, không hẳn béo ra như nhận xét của NAG Nguyễn Đình Toán, nhưng xem hình màu chụp với nhóm văn nghệ sĩ thì trông bác Cua trẻ ra.

    – “Hoàng Cầm đã đi xa sau bao nỗi trân chuyên với đời”.

    –> Ý bác Cua là “truân chuyên” phỏng ạ?

    • Hiệu Minh says:

      Cua thiếu U nên thành ra buồn. Đã sửa chữ Trân rồi. Cảm ơn TKO, một bạn đọc tinh tường.

      • TKO says:

        @ Bác Cua:

        Bác Cua hay quá, thiếu U thời ai cũng sẽ buồn ạ: U = U Thầy, U nó, Us, USA dollard …!
        🙂

        P/s: “Cua” mà thiếu u –> Ca = công an!
        Vui sao được mà vui ạ!

  28. Dân gian says:

    Lão Cua hãy kiểm tra ngay thông tin về ca sĩ Ánh Tuyết. Có hai người hát tên như vậy nhưng ca sĩ Ánh Tuyết hát nhạc Văn Cao thành danh sinh ra ở Hội An và chưa bao giờ làm ở công ty xúc cát Sông Hồng tại Hài Nội. Chúc lão khỏe!

    • Hiệu Minh says:

      Tôi có biết gì đâu, chỉ nghe ông bạn hàng xòm nói thế thôi. Nhưng Ánh Tuyết này là Ánh Tuyết mà cụ Văn Cao thích. Không biết có đúng không.

    • tào văn lao says:

      Trước 75 có ca sĩ Ánh Tuyết, người gốc Hải Phòng, vào nam.

      Sau 75 có Ánh Tuyết, là ca sĩ nổi tiếng đương thời, nổi lên từ độ hát nhạc Văn Cao

      https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%81nh_Tuy%E1%BA%BFt

      có lẽ chẳng bao giờ đi xúc cát sông Hồng cả 😀 😀

      Không biết còn Ánh Tuyết nào nữa không?

      Cũng như Lệ Thu: có 2 ca sĩ Lệ Thu, Kỳ Duyên: có 2 người đẹp Kỳ Duyên 😀

  29. Quang Hiếu says:

    Cảm ơn anh vì bài viết hay – để lại nhiều điều để người đọc suy ngẫm.

  30. TC Bình says:

    Đất Bắc nhiều người tài..Tiếc thay…

  31. Mười tạ says:

    Hình như, dòng nhạc Văn Cao, Đặng Thế Phong, … ma cụ Cua nhắc tới gọi là nhạc Tiền chiến; còn nhạc Vàng là dòng nhạc Bolero ở miền Nam trước 75 chứ nhỉ.

    • Hiệu Minh says:

      Đối với dân thường ngoài Bắc thời đó, bài nào ủy mỵ, lả lướt, anh em, nắm tay, mộng mơ…đều thuộc vào nhạc vàng. Còn người cầm đầu các nghệ sỹ còn phải nói, dù ông từng viết “Hai người hôn nhau hai người đồng chí”. Hôn nhau cũng phải đồng chí, “đồng chí ơi, dress off, please” 🙄

      • Coca says:

        Gởi các anh chị.
        Nhạc trước 45 Văn Cao, Đặng Thế Phong,Lê Thương… gọi là tiền chiến (khoảng 38-45), trước chiến tranh Đông Dương. các bài hát sau này gọi là tiền chiến thì ko đúng, nhưng gọi hoài thì quen.
        Nhạc vàng thì khoảng thập niên 60 ở Miền Nam (thường gọi nhạc thời trang)
        Tác giả Hoài Nam – 70 năm tình ca Việt Nam có nói rõ.

        • tào văn lao says:

          Tác giả Hoài Nam này nói cũng không chính xác lắm. Thường nhạc thời trang dành cho chương trình nhạc không lời phát trên radio vào các buổi trưa (trước 75).

      • tào văn lao says:

        Nhạc vàng, nhạc đỏ, nhạc xanh etc. là những khái niệm dân gian ở miền bắc, chưa định nghĩa rõ ràng, mang tính pháp lý. Miền nam trước 75 không có những khái niệm này. Do vậy những tay mơ, làm công tác quản lý văn hóa ưa gán gì gì đó là do họ nhận định vậy 😀 😀

        Những bài như “Sợi nhớ, sợi thương”, “Mùa xuân bên cửa sổ”, “Triệu đóa hoa hồng”,… có gọi là nhạc vàng không ? 🙂

        • TranVan says:

          Nếu nghe (và duyệt) kỹ thì miền Bắc cũng có nhạc vàng.

          Nhưng được “tha” vì có xét (thêm) theo lý lịch và nơi thường trú của tác giả.

          Thí dụ nha :


          Chỉ có biển mới hiểu,
          thuyền về đâu, vê đâu
          ….
          Những ngày không gặp nhau
          Thuyền bạc đầu thương nhớ

          Nếu phải cách xa nhau
          Em chỉ còn bão tố
          Em chỉ còn bão…. tố !”

          Nữa nha :


          Bướm vàng đã đậu trái mù u rồi
          Lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn
          Ru em thời thiếu nữ xa xôi
          Còn đâu bao đêm trăng thanh
          Tát gàu sòng, vui bên anh
          Ru em thời con gái kiêu sa
          Em đố ai tìm được lá diêu bông
          Em xin lấy làm chồng…

        • TranVan says:

          Thuyền và Biển (Thơ Xuân Quỳnh, Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc) :

          Chỉ có thuyền mới hiểu
          Biển mênh mông nhường nào
          Chỉ có biển mới biết
          Thuyền đi đâu về đâu

          Những ngày không gặp nhau
          Biển bạc đầu thương nhớ
          Những ngày không gặp nhau
          Lòng thuyền đau rạn vỡ
          Nếu từ giã thuyền rồi
          Biển chỉ còn sóng gió
          Nếu phải cách xa em
          Anh chỉ còn bão tố
          Nếu phải cách xa em
          Anh chỉ còn bão tố

          Tôi không tìm lại được link đến bản này do Lê Dung hát.
          Mời Quý vị nghe (tàm tạm) Bảo Yến.

  32. Mười tạ says:

    Ah, đóng gói gửi vào NhaTrang tặng TKO 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Hiểu nhau nhỉ.

    • TKO says:

      @ Bác Mười Tạ:

      Cảm ơn bác Mười Tạ nhen. TKO xem như đã nhận tem nhạc vàng này.

      Bữa nào có tem nữa, bác Mười Tạ nhớ tặng bác Thôn Yên Trạch vì bác ấy đã tín nhiệm đề cử bác Mười Tạ chuyển qua cục thuế làm Quan ra đề thi, và đề cử TKO chuyển qua tổ Trọng tài!
      🙂

      • Mười tạ says:

        Cụ ấy thấy Mta đếm 4 người, một lúc thì lòi ra 4×3 người nên cử sang bên thuế để giúp chính phủ tận thu ấy mà 🙂

      • ThônYênTrạch says:

        Cám ơn TKO về những comments rất hay và sắc sảo.

        • TKO says:

          Cảm ơn bác T.Y.T.
          Chữ “rất”, có một chữ “rất”!

        • ThônYênTrạch says:

          Vậy xin sửa lại là : TKO có những comments thật tuyệt vời và (rất) sắc sảo. (Thêm quota vì bài hay của bác Tổng).

        • TKO says:

          He he! Đa tạ, đa tạ bác Thôn Yên Trạch.
          TKO không muốn làm màu (dù cũng hay cảnh vẻ): Được bác khen là rất phấn khởi ạ.
          🙂

%d bloggers like this: