Xang Hứng: Lạm bàn về hội chứng KITSCH

Nghệ thuật Kitsch. Ảnh: Internet

Nghệ thuật Kitsch. Ảnh: Internet

“KÍT” là một từ mà “dân Hà Nội nói tục nhất…” sau khi cố gắng sửa chữa tật này dùng để chỉ bãi thải của động vật nói chung. Bàn về những tác dụng tích cực của “Kít” thì đã có vô số bài viết, những cuộc hội thảo khoa học về phân bón. Nhưng hôm nay, chúng tôi chỉ xin trao đổi với quý vị về một danh từ mượn ở Đức ngữ: KITSCH.

“Kitsch” là danh từ được dùng để chỉ thứ tâm trạng đa cảm (sentimentalité), ướt át, lãng mạn, có khi lố lăng, khả nghi và giả tạo. Theo Pháp ngữ, có người dùng danh từ “cléricalisme”, có ý nhấn vào một cách thức đi đứng, ăn nói, xử sự đượm phần kẻ cả, huênh hoang, tự đắc, lố bịch. Cái gì của mình cũng là Nhất, cái cứt gì cũng là thơm, là đúng, là “đỉnh cao”. Lâu dần những suy nghĩ ấy làm cho lớp trẻ méo mó niềm tin chân chính, không còn biết và dám tìm hiểu đâu là sự thật, là tương lai.

Nếu dịch sang tiếng Việt là gì, tôi không biết, việc này phải nhờ đến những học giả chuyên môn. Nhưng trước khi tìm ra được một danh từ quốc âm cho cái mà người Đức gọi là “Kitsch” kia, ta hãy thử xem qua vài lối biểu diễn của hiện tượng đó.

  1. Trong thể “văn kiện” tuyên truyền rao giảng:

“Dưới sự chỉ đạo sáng suốt”, “ánh sáng soi đường”, “đoàn kết nhất trí”…”Lương tâm của nhân loại”, “Đỉnh cao trí tuệ”, “Gấp vạn lần hơn”, và nhiều không thể nhớ nổi. Có một số hình ảnh, một vài kiểu xưng hô khả dĩ giúp ta nhận định đại khái thế nào là “Kitsch”. Những hình ảnh đó, những cách thức xưng hô đó thường mang tính cách phóng đại, giả dối, mị dân với nhiều quả quyết liều lĩnh, hoặc mập mờ, úp mở. Thí dụ:

– Kiểu khoa trương, hàm ý khoe khoang, phô bầy: Để khen lãnh đạo, có kẻ nói: “Người vô cùng sáng suốt, ai có thể sai chứ Người thì tuyệt nhiên không”. Bất cứ một người dân Việt nào cũng có những “đấng tối cao” mà mình chọn để tôn thờ: Thượng đế, Giê-su, Phật, ông bà, tổ tiên….Trong lời cầu nguyện, thường ta quen nhận định những đấng ấy là “sáng suốt, công bình, nhân từ….”Điều này đúng theo quan điểm Thần học, nhưng vì quen dùng danh từ mà không quen cân nhắc nội dung nên số đông đã áp dụng cho một thọ tạo cả những phẩm tính dành riêng cho Đấng Tối Cao.

– Kiểu khúm núm: để chào một anh “đầy tớ nhân dân”, khi đến những cơ quan công quyền như ủy ban hành chính, sở thuế, hải quan và vô vàn các loại sở, ban ngành…người dân khom lưng: “xin phép chào cán bộ”. Viết một tờ đơn, người cầm bút lom khom: “Đơn xin cấp giấy khai…..tử”….., chỉ thiếu điều cuối đơn ghi dòng chữ: “Provolutus ad pedes” (Lăn/hôn dưới chân ngài) !

– Kiểu ngưỡng mộ: “Ôi lãnh tụ tối cao, chúng con đội ơn ngài vì đã được chữa khỏi bệnh mù”, “Ôi, những áng văn tuyệt tác như ánh sáng bình minh dẫn dắt chúng con đi đến thế kỷ 21, không biết đến bao giờ chúng con lại được đọc tiếp quyển trung, quyển hạ của người với những lời văn tuyệt hảo, với tư tưởng siêu quần bạt tụy”. Lãnh tụ vừa mới “đẻ” ra một lời là được ví ngay với thiếu phụ vừa đẻ. Chị em quần thoa xúm lại thăm hỏi: “Âu, bé tũn đấy à, sao mà nó xinh, nó đẹp, nó béo mũm mĩm thế này ! Ai đẻ nó ra mà khéo thế cơ chứ”.

– Kiểu bệ vệ: bên ngoài hành lang cuộc họp, khi lãnh tụ bước ra đi dạo cho đỡ cuồng cẳng, các đại biểu khúm núm xin chụp ảnh cùng, lãnh tụ đáp thỏn lỏn “Ừ”. Làm gì tốt một chút xíu được cấp trên khen tặng thì khoe ngay với nhân viên rằng “Anh X có lời Ban khen”….

  1. Trong âm nhạc.

– Nhiều bài hát tuyên truyền giả dối, ca ngợi những thần thánh tưởng tượng, những anh hùng không có thật, những thành quả tốt đẹp trong mơ, chỉ để khuyến khích những người thiếu hiểu biết cắm đầu làm thân trâu ngựa hoặc sau này làm giới trẻ đắm mình vào những thú vui ủy mị, sướt mướt, bệnh hoạn.

  1. Trong “thể văn” nhà đạo (ở đây xin nói về Công giáo):
Rắc rối và mầu mè. Ảnh: Internet

Rắc rối và mầu mè. Ảnh: Internet

– Kiểu bề trên: Bổn đạo chắp tay chào linh mục, linh mục chẳng thèm ngó mà chỉ ban cho một cái nhìn vô cảm. Khi linh mục chiếu cố đến nhà làm thủ tục Xức dầu Thánh hay làm phép xác, ngài cư xử y như Thượng đế và thái độ thì hệt như Đấng Tối Cao chiếu cố, ban ơn, rồi sau đó dứt khoát đừng thiếu quà cáp. Thật cảm động !

– Kiểu trọng thể: Khi dịch những văn kiện Tòa Thánh, người dịch Việt ngữ xính dùng danh từ loại “hoàng phái” như hệt ngày xưa vua chúa hay dùng trong cung điện, hay giống như giọng văn truyện… Tam Quốc. Thông điệp của Giáo Hoàng thường dịch theo thể văn quý tộc thời quân chủ, việc ấy không đúng với tinh thần của Đức Gioan XXIII, hay Đức Phao lô VI, những vị đã quan niệm quyền bính như một “dịch vụ” (Lumen Gentium 3,-27). Nếu như thông điệp đó được gửi đến cho báo chí, những người thiện chí trên thế giới, gồm Công giáo và không Công giáo, dịch như vậy không khỏi làm họ ngạc nhiên, ngỡ ngàng.

  1. Trong lĩnh vực phụng vụ:

Nhiều nhà thờ, nhà chùa ở ta ngày nay có kiến trúc, cách thức trang hoàng rất lố lăng, lòe loẹt. Tượng Chúa, Phật được tô điểm vừa màu mè, thiếu thẩm mỹ, vừa không ăn nhập gì với bản chất chân thực của Đức Tin.

– Một vài nhà thờ, nhà chùa được xây với tiêu chí “đồ sộ, to nhất” nhưng kỳ thực chỉ làm cho thiên hạ thấy một thứ đồ sộ giả tạo. Tường cao chót vót, màu sắc sặc sỡ….Sự thật vẫn quý hơn những ảo ảnh kiểu vậy. Thì ra, trên bình diện kiến trúc tôn giáo, những “dấu hiệu” được dùng rất thiếu chân thành, không tôn trọng thực chất.

– Trong một buổi rước Đức Mẹ ở làng kia, chúng tôi được chứng kiến trên một chiếc xe “cam nhông” (Camion), vây quanh tượng Thánh mẫu là một số gái trẻ trên lưng khoác những đôi cánh chim bồ câu làm bằng nan tre phết bông gòn, tượng trưng cho Thiên thần Sêraphim. Mặt các cô bé ấy thoa phấn dầy bự, môi tô son đỏ choét, lông mày đen kịt nét bút chì, trông y hệt phường chèo ! Bọn trẻ hoàn toàn mất vẻ hồn nhiên của tuổi thơ, chúng đâm ra ngây ngô, thiên thần không ra thiên thần, người cũng chẳng ra người. Những người qua đường hẳn sẽ chú ý đến cái bề ngoài sặc sỡ dị hợm ấy mà quên đi điều chính yếu là lòng sùng kính Đức Mẹ. Dư luận Công giáo có thể vì thế mà chê Đạo chứa chấp một nếp tình cảm nông nổi, không diễn tả mà còn xúc phạm đến niềm tin thuần túy.

Kitsch by computer. Ảnh: Internet

Kitsch by computer. Ảnh: Internet

– Về loại “đạo ảnh”: Những tấm ảnh Thánh được nhập khẩu nguyên chiếc (printed in Italy càng tốt) được nâng niu trân trọng, chứng tỏ một sự khiếm khuyết về khiếu thẩm mỹ dù sơ đẳng nhưng rất ăn khách. Những bức ảnh Chúa hài đồng được vẽ dưới hình một đứa bé trai tóc ánh vàng, má hồng như quả táo, môi son như em bé sắp lên trình diễn ở đài truyền hình. Ảnh Đức Mẹ là một bà đầm mũi gồ, da trắng như sứ, mắt xanh. Phải chăng mình thích tưởng tượng rằng trên Thiên Đàng kia, Chúa, Thiên Thần, Đức Mẹ phải là “Tây trắng” ? Các bạn có thể thấy đâu đó bức ảnh thánh Gioan tông đồ trong hình dáng trai không ra trai, gái chẳng ra gái, mắt trợn ngược toàn lòng trắng đang trong cử chỉ ngây ngất ngắm Đức Thầy !

………………

Một vài thí dụ trên qua những cách phát ngôn, ăn nói, ta có thể nghĩ hiện tượng mà người Đức gọi là “Kitsch” gồm có mấy đặc điểm như sau:

– Tự mãn.

– Thiếu trương lực giữa những thực tại xung khắc.

– Lạm dụng những giá trị vốn là cao cả.

Nghĩa là thế nào ?

  1. Là một thứ tự mãn xúng xính, rung rinh:

Mình hoàn toàn hài lòng và thỏa mãn về chính mình. Đã là “Đỉnh cao trí tuệ”, là “Lương tâm nhân loại” thì cái gì mà chả Nhất, nếu có cái mũ “đảng” nữa thì thật là thượng sách. Như vậy là đã nắm chắc trong tay tờ giấy thông hành để lên thiên đàng thẳng cẳng….

Xô Viết Kitsch. Ảnh: internet

Xô Viết Kitsch. Ảnh: internet

Tự mãn là con đẻ của một não trạng “Cầu an”. Vì muốn tìm kiếm sự “muôn năm”, trường tồn cho bản thân, cho băng nhóm, cho thứ “niềm tin” giả tạo hơn là một viễn tượng động tiến của lịch sử, họ thậm chí tự dối mình và lừa thiên hạ , họ chăm chú ngắm nhìn vẻ đẹp êm đềm và “lý tưởng” của một xã hội “công bằng, dân chủ vạn lần hơn…”. Họ làm như mù đối với thực tại xã hội rối ren, xung đột, bất công do tội ác gây nên.

Họ không công nhận rằng nếu không có âu lo, thắc mắc, đấu tranh thì chẳng thể có hòa bình chân chính, cũng như thật sự tiến bộ.

Mà sở dĩ người ta mãn nguyện như vậy chẳng qua vì họ quên rằng “Cái nhất trong quyết định lại là cái chót trong thực hiện” (Phương thức triết lý: Quod est parimum in intentione est untimum in executione). Muốn thành Thánh là một chuyện, sự thực có phải là Thánh hay không lại là chuyện khác.

Những người mắc “bệnh” Kitsch luôn đinh ninh rằng chỉ cần tung hô, tô điểm cho kỹ bằng những ngôn từ hoa mỹ, bằng những “niềm tin” áp đặt cho thần dân thì úm ba la, họ thành Thánh Thần.

  1. Thiếu trương lực từ những thực tại xung khắc:

Người mắc chứng “Kitsch” hay tự mãn cho nên họ thiếu trương lực (không có sự căng thẳng) giữa những thực tại xung khắc.

Trong đời người thường có những xung đột xem như đối lập với nhau, nhưng lại có thể dung hòa trong một tổng hợp cao siêu. Những thực tại xung khắc: Âm – Dương, Nhỏ bé – cao cả, Mừng vui – Đau khổ, Thiện – Ác….

Muốn dung hòa những thực tại này, điều kiện cốt yếu là những thực tại đó phải giữ đúng vị trí, nghĩa là phải căng thẳng, chúng là hai thái cực. Văn hào Pascal nói ông chỉ khâm phục tột độ đức hạnh khi ông cũng nhận ra được cực độ của đức hạnh trái ngược. Nói cách khác, chấp nhận trương lực (Tension) giữa những giá trị xung khắc tức là chấp nhận mọi sai biệt của đời mình , của xung quanh để làm cho những xung đột được trở nên hài hòa. Điều này thiếu ở người cộng sản.

Hậu quả sẽ là:

– Vì trốn tránh sự thật , vì thiếu minh bạch, sòng phẳng nên những người như thế chẳng thuộc về thế giới bên này, cũng như bên kia. Họ ở trong tình trạng dở dở ương ương, xập xí xập ngầu, ủng hộ cái xấu cũng chẳng phải mà phê phán cái ác cũng chẳng đúng.

– Những trí thức “Kitsch” không dám đảm nhận phái tính (sexualité) của chính mình, hành sử không ra đàn ông hay đàn bà, không có lập trường dứt khoát. Khi cần phát biểu quan điểm thì nói vu vơ, lạc đề, ba phải, giản lược mọi vấn đề nóng bỏng, cấp thiết đến mức sơ sài, thô thiển.

– Tất cả thái độ sẽ được giản lược vào duy nhất một việc: đó là vâng lời, tung hô, đồng tình, nhắm mắt tuân theo, bất cần đến giá trị của đạo đức, nhân vị. “Sổ hưu trên hết” !

Trong viễn tượng này, hiện tượng Kitsch che giấu một trạng thái lo sợ, lười biếng. Người ta không cảm thấy cần tìm hiểu những giá trị đích thực, song chỉ vội an phận trong cảnh luộn thuộm, vá víu, lưng chừng. Hình thức thì sáng bóng, có vẻ phong phú nhưng nội dung hoàn toàn rỗng tuếch.

  1. Lạm dụng những giá trị vốn cao cả:

– Đã là “Lãnh đạo” thì lẽ đương nhiên những gì thuộc về mình dứt khoát phải là thứ “tinh túy” nhất, “cao đẹp” nhất, mình chỉ có bổn phận nhâm nhi tận hưởng những cao lương mỹ vị đó. Vừa đọc xong bản “thành tích” của đơn vị do mình lãnh đạo bằng những lời bóng bẩy, to tát, vị “lãnh đạo sáng suốt, khiêm tốn” ấy liền nghẹo đầu sang một bên, hai tay đan vào nhau, ngước mắt nhìn lên những biểu ngữ đỏ chóe, chúm chím đôi môi thốt lên những lời vô cùng cảm động: “Nhờ công ơn….”. Dĩ nhiên phần lớn thái độ đó là do những thói quen lâu ngày hoặc những lời sáo rỗng nguyên tắc, có phần hồn nhiên và chân thành. Nhưng đó chính là hành động, lời nói lạm dụng những giá trị vốn là cao cả.

Trang trí lạ. Ảnh: Internet

Trang trí lạ. Ảnh: Internet

Ví dụ: Quan lớn bệ vệ đến dự lễ khởi công hay khánh thành ở một địa phương. Dàn nhạc, cờ phướn tưng bừng chào mừng, quan chức cấp dưới cúi đầu khúm núm chắp tay thi lễ, các cháu thiếu nhi tươi cười phất cờ hoa hoan hô, quan lớn liếc mắt giơ tay vẫy lại, miệng lầm bầm hô khẩu hiệu trong khi chân rảo bước. Quan đầu tỉnh đi ngay phía sau vẫn cố ghé tai quan lớn: “Hôm nay tỉnh chúng em có mở tiệc chiêu đãi anh đấy, có món quà đặc biệt lắm mà chúng em biết anh thích dùng….”

Một quan lớn khi đã về vườn đến cơ quan hành chính nọ để xác nhận giấy tờ, gặp anh chủ tịch vốn là hàng “con cháu”, quan nghiễm nhiên xưng hô “thân mật” là “mày – tao” như xưa và sẽ tỏ ra khó chịu nếu anh chàng “con cháu” kia áp dụng đúng những quy định luật pháp. Ngài không quen với vị thế “dân thường” !

Vì lạm dụng nên ngài bị kẹt. Đã trót nghĩ rằng mình là “vĩ đại”, do vậy đương nhiên phải “muôn năm”. Đến khi bị đẩy ra khỏi cái vũ trụ giả tạo ấy thì ngài không thể tự rút ra được, thói quen đã thành nếp, đành ôm theo cái “áo khoác” bệ vệ, nặng nề, trọng thể đó cả khi lưng đã còng. Càng ngày, ngài càng sống với những ảo tưởng, quá khứ, không dám nhìn nhận thực tế xấu xa và không có can đảm thú nhận cái bi đát hiện tại. Sở dĩ như vậy là do quen sống trong bầu không khí “cao cả”, quen vẫy vùng trong cờ xí, tung hô, nhang đèn, quen khoác trên mình bộ trang phục “rực rỡ” của kẻ bề trên.

Thái độ lạm dụng quyền lực trên thường đi đôi với một trình độ học vấn ít ỏi, bằng cấp giả tạo. Ví dụ như được hỏi ý kiến về một lãnh vực cần kiến thức chuyên nghành, “lãnh đạo” khi đã về vườn phán như thể điều gì ngài cũng thấu hiểu tường tận: Chính trị, kinh tế, ngoại giao, quốc phòng, văn hóa, nhạc giao hưởng…. thậm chí cả sinh đẻ có kế hoạch.

Liều lĩnh nhưng bất tài!

Còn quý vị thì sao? Có biết mình đang lơ lửng ở tầng nào?

Còm sỹ Xang Hứng. Sài Gòn 7-2015

Advertisements

62 Responses to Xang Hứng: Lạm bàn về hội chứng KITSCH

  1. HỒ THƠM1 says:

    Bài lão Xang Hứng viết hay và công phu, tiếc là bận công việc nên chẳng nói được gì. Có lẽ xin tạm nghỉ sinh hoạt Hang 1 tuàn.

    Bài lão XH viết công phu và hay nhưng tiếc là không nói được gì vì bận công việc đột xuất. Xin nghỉ sinh hoạt Hang 1 tuàn. See you again!

  2. thimai says:

    Mặc dù thimai đã ở Đức vài thập kỷ, cũng thi thoảng dùng kitschig ( tính từ của Kitsch ) chỉ những thứ màu mè , cải lương vớ vẩn , nhưng đọc xong bài của bác Xang Hứng mới thấy hiểu biết của mình về ngôn ngữ xứ người cực kỳ nông cạn . Rất cảm ơn bác.

  3. Trần says:

    Trên 5 chục còm rồi. Khúc mắc coi như giải tỏa.. Nghĩ đi nghĩ lại, hội chứng Kitsch chuyển ngữ tiếng Việt cứ là Kit như Lời nói đầu của bác cho ngắn gọn, dễ nhớ và dễ dùng để xanh mãi cùng năm tháng.
    Thiết nghĩ bác XH đã nêu tương đối đầy đủ khái niệm, hiện tượng, hậu quả Kit. Chỉ mong bác XH tiếp tục phân tích nguyên nhân, giải pháp khắc phục hội chứng Kit, trong đó nêu rõ cơ hội và thách thức, nhất là trong bối cảnh quan hệ Việt Mỹ nâng tầm sau chuyến đi của bác Trọng. Nếu bác bỏ công thêm chút nữa, tin rằng văn kiện về Kit của bác ít ra cũng sánh vai cùng đại… nhạc hội các tỉnh thành, ban ngành.
    😛 😛 😀

    • VT says:

      Bác Trần :”Chỉ mong bác XH tiếp tục PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN , GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC hội chứng Kit, trong đó NÊU RÕ CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC , nhất là trong bối cảnh quan hệ Việt Mỹ nâng tầm sau chuyến đi của bác TrọnG
      Đọc đoạn này nghe quen quen

  4. thongreo00 says:

    Đọc bài của cụ Xang Hứng ba bốn lần mới hiểu được mang máng chữ kitsch.

    Theo các dẫn chứng trong bài, TR xin mạo muội hiểu chữ kitsch là “rởm”, giống như trong “thói rởm đời”, có được không ạ?

    Phần bác XH phê phán cái sự rởm của một số chức sắc cũng như giáo dân Công giáo là thẳng thắn, can đảm và cần thiết. Gần đây tình cờ TR thấy được một mẩu tin trên mạng về Đức Giám Mục X đi làm lễ ở địa phương nọ, kèm tấm hình cho thấy hai người giáo dân trương hai chiếc lọng màu vàng che cho cụ, quả là hơi kitschy. Đã là tu hành, đồng nghĩa là làm người đầy tớ phục vụ anh em theo gương Chúa Giê-su, tại sao lại cần võng lọng, dù chỉ là hình thức? May thay, vẫn có những đấng tu hành khiêm nhượng, kitschless, như Đức GH Francis hay Mẹ Theresa ở Calcutta.

    TR nhận thấy một số người vẫn lơ lửng trên chín tầng mây của kitsch, là vì cái tôi (ego) quá lớn của họ. Họ biết được tín điều của họ là kitschy, là không tưởng, là ngụy biện. Nhưng họ không đủ can đảm thú nhận, ngay với chính bản thân. Họ chọn lơ lửng trên mây để tránh sự thật, để rồi lừa dối bản thân & người khác.

  5. Trần says:

    Đọc bài “Phản hội chứng Kitsch” cho relax:

    Bài diễn văn chấn động của nữ sinh 17 tuổi: Hai ngàn năm nữa, tổ quốc tôi, ông là ai?

    Tiểu Thiện chuyển ngữ
    Theo Tinh Hoa
    Bài diễn văn của một nữ sinh 17 tuổi “Nếu tôi sống thêm hai nghìn năm nữa thì tổ quốc của tôi, ông sẽ là ai?”, có lẽ sẽ cho chúng ta một cái nhìn khác về “giấc mơ Trung Hoa”.

    Một trường trung học phổ thông tại Trung Quốc, tổ chức hội diễn văn với chủ đề “Tổ quốc thân yêu”, dưới đây là bản thảo bài diễn văn của nữ sinh thể hiện những nhận thức rất lí trí và sáng suốt, vượt xa phần đông thế hệ thanh niên Trung Quốc hiện tại. Liệu cô gái này có thể thay đổi Trung Quốc?

    Dưới đây là toàn bộ bài nội dung bài diễn văn:

    “Kính thưa các thầy cô, bạn bè thân mến!

    Tôi tên Vương Khả Nhi, là học sinh lớp 10A6, tiêu đề bài diễn văn của tôi hôm nay là “Nếu tôi sống thêm hai nghìn năm nữa, thì tổ quốc của tôi, ông sẽ là ai?”. Tôi không có những ngôn ngữ hùng hồn như mọi người, cũng không có nhiệt huyết dâng trào như những người khác; đối với hai từ “tổ quốc”, cái tôi có chính là suy nghĩ độc lập của riêng cá nhân tôi, tôi cảm thấy rằng xã hội chúng ta không thiếu những người đứng đầu về tri thức, mà cái thiếu chính là những người có tư duy vậy.

    Tôi đang nghĩ rằng: Nếu như tôi có thể sống thêm hai nghìn năm nữa, thì thử hỏi tổ quốc của tôi sẽ là ai? Vào thời nhà Hán, tổ quốc của tôi chính là nhà Hán, chính là Đại Hán đã tiêu diệt hết thảy những kẻ xâm phạm bờ cõi. Vào triều đại nhà Đường, tổ quốc của tôi chính là Đại Đường, triều đại hưng thịnh bậc nhất khiến cho hàng nghìn nước khác đến viếng thăm. Vào thời Tống, tổ quốc của tôi là triều đại nhà Tống, triều đại đứng đầu về khoa học kỹ thuật, kinh tế phồn vinh. Vào triều đại nhà Nguyên, vó ngựa Mông Cổ đã chà đạp giày xéo chúng tôi thành những người dân thấp kém, vậy thì tổ quốc của tôi chính là Đại Nguyên sao? Và tôi phải yêu thương nó sao? Vào thời nhà Thanh, người Mãn giết người ngoài biên ải, để đầu không để tóc, để tóc không để đầu, cuộc tàn sát tại Dương Châu cũng ảm đạm thê lương không khác gì cuộc tàn sát tại Nam Kinh, vậy thì tổ quốc của tôi chính là Đại Thanh sao? Tôi phải yêu thương nó sao?

    Thời gian lâu dần, tôi đã dần dần nhận ra rằng, nếu như có ai cưỡng đoạt mẹ của các vị, vậy thì mọi người đều nhận kẻ đó là cha của mình sao, chúng ta không có lòng tự trọng đến như thế sao? Có những lúc tôi cũng nghĩ rằng, nếu như lúc đầu Nhật Bản chiếm lĩnh Trung Quốc chúng ta, hỡi các bạn, có phải hôm này chúng ta sẽ hô lớn lên rằng “thiên hoàng vạn tuế” hay sao?

    Nếu như tôi sống thêm hai nghìn năm nữa, thì thử hỏi xem, ai sẽ là tổ quốc của tôi đây, thật khiến cho tôi rất mơ màng khó hiểu .

    Trong lòng tôi có một tổ quốc, đó chính là một nơi công bằng, công chính và không có sự bất công nào cả; trong lòng tôi có một tổ quốc, đó chính là nơi để cho bạn chiến thắng, chiến thắng một cách đường đường chính chính. Còn thua thì sao, chính là thua một cách tâm phục khẩu phục. Trong lòng tôi có một tổ quốc, đó là nơi mà ông lúc nào cũng có thể dang rộng đôi cánh che chở cho tôi; trong lòng tôi có một tổ quốc, bất luận cuộc sống của tôi vất vả gian khổ đến thế nào, thì tổ quốc cũng sẽ khiến cho lòng bạn tràn đầy hy vọng về một tương lai không xa.

    Nước Mỹ sinh ra Washington, còn nước Anh thì sinh ra Churchill, nhưng họ đều đã ra đi vĩnh viễn; trách nhiệm hôm nay đây, không thể trông cậy vào họ nữa, mà là nằm ở thế hệ trẻ chúng ta. Trí tuệ của thế hệ trẻ chính là trí tuệ của quốc gia, thế hệ trẻ hùng mạnh chính là quốc gia hùng mạnh, thế hệ trẻ độc lập chính là quốc gia độc lập, thế hệ trẻ đứng đầu thế giới chính là quốc gia đứng đầu thế giới. Trong tay thế hệ trẻ chúng ta nhất định sẽ được cầm tờ báo nói về tổ quốc tân tiến văn minh bậc nhất của chúng ta, ông sẽ để cho mỗi người đều yêu mến ông sâu sắc từ tận đáy lòng, ông sẽ khiến cho nước Mỹ phải ngưỡng mộ về chế độ dân chủ của chúng ta, khiến cho nước Đức phải ngưỡng mộ về những thành tựu khoa học kỹ thuật của chúng ta, khiến cho Nhật Bản phải ngưỡng mộ đất nước dân giàu nước mạnh của chúng ta, khiến cho Singapore phải ngưỡng mộ về môi trường sạch đẹp của chúng ta. Nhìn xem ngày đó, tổ quốc của tôi, tất nhiên sẽ là một bầu trời rực sáng, một tổ quốc khiến cho con cháu muôn vàn đời sau cũng không thể nào quên được.

    Người Trung Quốc cổ nuôi dưỡng ba giấc mộng Trung Hoa: Giấc mộng thứ nhất gọi là giấc mộng minh quân, chính là hy vọng có được một hoàng đế tốt, hy vọng tất cả vấn đề đều được giải đáp và hiện thành. Tất cả mọi đều tốt đẹp đến từ sự ban ơn của kẻ thống trị. Giấc mộng thứ hai gọi là giấc mộng thanh quan, nếu như hoàng đế đã không thể trông cậy được nữa, thì người dân hy vọng sẽ có một vị thanh quan, thanh liêm chính trực, còn có thể trực tiếp nói lời can gián lên bề trên, mà không sợ xúc phạm đến những người có quyền có thế. Giấc mộng thứ ba gọi là giấc mộng hiệp khách, nếu như thanh quan cũng không thể trông cậy được nữa, thì hy vọng sẽ có một vị hiệp khách thay dân báo thù rửa hận.

    Ba giấc mộng của người Trung Quốc thời nay: Giấc mộng thứ nhất gọi là giấc mộng tự do, chính là thoát ra khỏi sự chuyên chế của bộ máy chính trị một đảng độc tài, không còn bị đàn áp bức hại bởi những kẻ thống trị cậy quyền cậy thế cũng như bè lũ quan lại quyền quý hống hách lộng hành, giấc mộng thứ hai gọi là giấc mộng nhân quyền, chính là tất cả người dân đều có thể hưởng quyền lợi bình đẳng, không còn có bất cứ tầng lớp nào có đặc quyền cao hơn quảng đại quần chúng nhân dân để rồi khiến cho những người dân thấp cổ bé họng chỉ có thể uất ức căm hận mà chẳng làm được gì. Giấc mộng thứ ba chính là giấc mộng chính trị dân chủ, cũng chính là chế độ dân chủ toàn dân, tất cả người dân trong cả nước cùng nhau lập ra hiến pháp căn bản dựa trên cơ sở người người bình đẳng, đồng thời sẽ theo đó mà làm việc.

    Ba giấc mộng thời xưa chính là “giấc mộng kê vàng” giữa ban ngày, mang tính bị động tiêu cực đối với nhân dân, là chính sách ngu dân mang lại ác mộng nghìn năm, chỉ có thể khiến cho dân chúng trở thành những con cừu ngoan ngoãn, mặc cho kẻ thống trị làm mưa làm gió, xâu xé giết hại, thống trị vĩnh viễn.

    Ba giấc mộng thời nay chính là yêu cầu tất yếu của văn minh thương nghiệp, là một xã hội dân chủ khai sáng mà người người đều đã thấy rõ, là biểu hiện của toàn dân thức tỉnh, là kết quả mà tất cả kẻ sĩ và những người nhân nghĩa đều đang mong chờ, và ngày ấy nhất định sẽ đến”.

    ……………………

    Trước thấy: Lý sự Mao-chủ-xỉ kinh . Cửu bình cũng kinh.
    Nay, đọc bài này xong: TQ “phản động” kinh mà TQ “phản phản động” cũng kinh.

    • Xôi Thịt says:

      Đọc thì cũng khiếp. Có điều cô học sinh này nghe hơi hướng có họ với anh Lê văn Tám của mình bác Trần ạ 😉

      • TKO says:

        @ Đồng chí Xôi:

        Chào mừng Nhất Đăng lão hòa thượng đã hạ sơn!
        🙂

      • Hoàng cương says:

        Xôi Thịt về đó à , uống với lão một chén nhá 🙂

      • Trần says:

        Kịch liệt chào mừng bác Xôi Thit. Luôn nhớ Xôi lúc nào cũng dẻo Thịt lúc nào cũng thơm. Vừa qua và dạo này bác có đắt hàng không. Vốn dĩ sống ở phố cổ Hà Nội nên có biết, người Tàu có câu này hay: Không gì buồn bằng ế hàng. Bác thịnh tình trả lời thì chỉ xin bác chữ “buồn” hoặc “vui”. Buồn thì chia sẻ, vui thì vui lây. :D. Còn không thì com-xi com-xa.
        Mang máng nhớ bác cũng từng ở Hà Nội. Bác có nhớ xôi Khắc nổi tiếng khau-nhục và lạp-sường ở 47 Lương Ngọc Quyến hồi 72-78. Xôi ấy lúc ấy No 1 Hà Thành. 1đ/bát. Hôm nào giá cả thị trường tăng, miếng khau-nhục bé đi chút; Hôm sau giá xuống thì miếng thịt lại to lên ngay như cũ. Đứng đắn lắm.

      • Trần says:

        À quên chưa recom cho trúng. Cái gì có lợi cho cách mạng thì làm. Lời xịn của Văn Bốn đó nha. 😀

  6. Hoàng cương says:

    Bác Xang Hứng đưa KITSCH lên sàn “trứng khoán” hang Cua , ngóng cổ chờ cổ đông Hồ Thơm ,TC Bình ,Dove …im ru hay đề bài khó hỏng giám thi 🙂

  7. Thanh Tam says:

    Bác Xang Hứng viết bài này rất chi là ” Hàn Lâm ” . Thành thử đọc xong những người đơn giản như tôi chóng mặt với phạm trù KITSCH của bác .
    Ngó sang các các tin khác mà Báo chí hay gọi là ” Câu View ” , Copy bài này , nếu Tổng Cua thấy “Câu View ” thật thì xoá đi nhé :
    TNO – Chiều 8.7, ông Đỗ Long Vân, chánh văn phòng công an tỉnh Hải Dương, đã xác nhận thông tin về việc phát hiện thi thể đại đức Thích Thanh Huy, trụ trì một ngôi chùa ở xã Minh Tân, huyện Nam Sách, Hải Dương, tại phòng riêng của sư thầy.
    Theo ông Đoàn Thanh Thuật, Trưởng Công an xã Minh Tân :Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện ra một số dụng cụ chơi ma túy đá và một túi chứa chất màu trắng nghi là ma túy đá. ..
    Hành động Ông Hoà thượng Thích Thanh Huy này thuộc phạm trù nào các bác ?
    Nghiên cứu về Giáo lý Đạo Phật thấy sáng ngời muốn tu nhân theo Phật mà gặp các Người Tu hành giở Giang trong Chùa thế này lại thấy Oải quá !

  8. LeVan says:

    Cho hỏi cái này có phải là KITSCH không? Xin Cam on

    http://suckhoe.vnexpress.net/tin-tuc/suc-khoe/thuong-nong-18-y-bac-si-phoi-nhiem-hiv-3246203.html

    Trích:
    Ngày 9/7, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội có quyết định khen thưởng đột xuất với 18 nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và một học viên, vì đã quên mình cứu sống bệnh nhân nhiễm HIV đang trong tình trạng nguy kịch.

    Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có 30 nhân viên y tế trực tiếp tham gia ca cấp cứu cho nữ bệnh nhân HIV hôm 4/7, trong đó 19 người gồm 18 y bác sĩ bệnh viện và một học viên, phơi nhiễm với căn bệnh thế kỷ do ban đầu không biết bệnh nhân dương tính với virus này
    Theo tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, hầu như ngày nào bệnh viện cũng tiếp nhận người bệnh có HIV, đều nắm được quy trình cần phải làm gì. Với ca cấp cứu 4 ngày trước, trong giây phút bệnh nhân thập tử nhất sinh, các cán bộ bệnh viện đã nỗ lực hết mình để cứu bệnh nhân. Đáng tiếc là tất cả đều không có sự phòng hộ lây nhiễm. Rất may là bệnh nhân đang được điều trị ARV tại địa phương, vì thế khả năng lây nhiễm sẽ thấp hơn vì nồng độ virus trong máu ít hơn.

    “Thực sự trong hoàn cảnh đó nếu ai cũng nghĩ đến việc trang bị đầy đủ đồ phòng hộ cho mình như đeo hai găng tay, mang khẩu trang, mũ… thì có lẽ không cứu kịp người bệnh. Điều may mắn là bệnh nhân đã được cứu sống”, tiến sĩ Ánh nhấn mạnh.

    Bình loạn:
    Sao cần tới 30 người cho 1 ca mổ?
    BS nói ngày nào cũng tiếp nhận người có HIV mà sao nói là không chuẩn bị ?
    Mổ cấp cứu là chuyện bình thường ở phòng cấp cứu mà sao phải thưởng?
    Đâu sẵn bằng khen mà thưởng nhanh thế?…heheh
    Hoang mang qua…

    • Dân gian says:

      Đây là cú tự đánh bóng … mạ kền thô thiển của (ông GĐ?) bệnh viện. Đằng sau đó là “sự ủ mưu” thăng quan chẳng?

    • Thanh Tam says:

      Thường thì trong các Cấp cứu sản khoa từ tuyến huyện trở lên hiện nay đều có xét nghiệm Máu và HIV trước khi tiến hành Phẩu thuật , Có Test thử HIV nhanh và cho kết quả sàng lọc cũng khá chính xác chỉ trong mấy giây ( Thậm chí có thể thử mấy test liền ) trước khi có kết quả xét nghiệm Elisa …,kể cả các Vius khác như Viêm gan A, B , C … Thì bác sĩ phải biết tiên lượng trước khi mổ , nếu các trường hợp Sản phụ bị viêm gan rất dễ bị rối loạn đông máu và dẫn đến tử vong ngay trên bàn mổ ! Trường hợp Sản phụ tử vong sau khi mổ ( mà Sản phụ trước khi mổ vẫn tỉnh táo )nhưng do viêm gan hoặc Bị nhiễm Virus trước đó mà Bác sĩ không phát hiện ra và tiên lượng được thì rất dễ bị kiện tụng từ phía người nhà Bệnh nhân .
      Case Phụ sản như Bác LeVan nêu trên Ở BV lớn như BV phụ sản HN thì cần phải được các Chuyên gia phân tích và rút kinh nghiệm cho các Bệnh viện toàn quốc trước khi khen thường rầm rộ , Thiếu gì tấm gương khác của Cán bộ y tế mà lại khen thường thế này thì Một là các Bênhj nhân bình thường họ sẽ e ngại đến BV phụ sản HN, hai là các BV khác họ sẽ nghĩ sao khi một số làm không đúng Quy trình chuẩn mà Bộ y tế đưa ra ?

  9. Xôi Thịt says:

    Hội đồng Lý luận TW nghiên cứu bài này của lão XH và quyết định dịch cái Kít này sang tiếng Việt là (danh từ) a.k.a “cái sự lú” .

    Lú có nhiều dạng nhưng đều do “ngáo” mà ra. Ngáo những thứ khác nhau dẫn đến các dạng lú (kít) khác nhau 😉

    • Hiệu Minh says:

      Xôi thịt nhiều quá cũng là một dạng … lú 😉

    • Nga Nguyễn says:

      Nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn lão Xôi Thịt đã trở lại Hang Cua !
      Nhiệt liệt ! Nhiệt liệt ! 👋👋👋
      Cảm ơn Cụ Xang Hứng và mong cụ có nhiều ” Lạm bàn ” tiếp !😀

  10. Trần says:

    Chào ông Xưng Háng, à quên, Xang Hứng còm sĩ. Chửa chi mắc lỗi danh nhân, nhưng tại ông đó nha 😀

    Coi cái tít thấy mấy từ “lạm bàn” rồi thì “hội chứng” là đã phải cảnh giác à nha. Hóa ra hổng phải! Rành mạch chớ bộ. Hay!

    Tóm lại thế này. Cả bài rõ ràng, chỉ có một khúc mắc và một câu hỏi cuối bài.

    Về khúc mắc hội chứng “Kitsch” dịch sang tiếng Việt là gì và định nhờ đến những ‘học giả chuyên môn’. Thì đây Hang Cua đa phần ‘học thật’ có nhời. Hội chứng thì dễ rồi, theo toán học tương tác y học, là tổng của các triệu chứng. Triệu chứng là dấu hiệu, hiện tượng của con bệnh. Mà dấu hiệu, hiện tượng thì XH còm sĩ biểu diễn ra hết rồi còn gì. Cho nên kết hợp với cái KIT của bọn Hà Lội mà còm sĩ đã gợi mở ngay khi dẫn nhập entry thì tội gì đi theo cái kiểu người dịch Việt ngữ sính dùng danh từ loại “hoàng phái” khi ngồi ở ghế đầu rồng răng chắc…, mà lại hợp với xu thế viết tắt đón đầu ăn cướp, thì cứ dịch đại sang tiếng Việt là “XHCN Xì-tin”. Đương nhiên XHCN không thể là Xang Hứng Chủ Nghĩa. Xì-tin rất style, nghe vừa đỉnh cao, vừa cập nhật chân dài. Đọc là ích-hát-sì-en xì-tin, xong béng, vừa tây vừa ta hóa.

    Còn câu hỏi dành cho quý vị cuối bài. Cung kính không bằng vâng lệnh: Có biết! Có biết mình đang lơ lửng ở tầng “ích-hát- si-en xì-tin” ạ !

    Sờ- táp hiê. Cho hỏi ông XH ở Sài gòn à. Sài gòn là huyện nào quận nào ở ni tê mà tui tra bản đồ xứ Vệ treo tường nhà tui hổng thấy. Mà hình nhơ ông nguyên ở Hà Lội rồi thấy nhiều KIt đâm chuồn phải hôn? 😛 😀

  11. nguoiquaduong says:

    http://vi.rfi.fr/chau-a/20150708-chung-khoan-trung-quoc-tiep-tuc-rot-dan-nghi-bi-lua/

    “Hôm nay 08/07/2015, theo AFP, chứng khoán Thượng Hải tiếp tục rớt giá thêm gần 6%, cho dù chính quyền Trung Quốc và các công ty môi giới chứng khoán có nhiều biện pháp khẩn cấp. Chỉ trong vòng ba tuần, các sàn chứng khoán Trung Quốc đã bị mất giá tổng cộng hơn 3.200 tỷ đô la, tương đương với hơn 10 lần GDP của Hy Lạp năm ngoái…”

    http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/chung-khoan-trung-quoc-tut-doc-nhanh-20150708214258819.htm
    “…Các tập đoàn Goldman Sachs, Morgan Stanley (Mỹ), tỉ phú George Soros bị ám chỉ đứng sau sự tụt dốc không phanh của chứng khoán Trung Quốc…

    …Bên cạnh đó, trên mạng xã hội Trung Quốc cũng xuất hiện những cáo buộc rằng “chủ nghĩa tư bản quốc tế đang tấn công” nước này. Theo báo The Washington Post, một số nhận định cho rằng các tập đoàn tài chính Goldman Sachs, Morgan Stanley (đều của Mỹ) hoặc tỉ phú Mỹ George Soros phải chịu trách nhiệm cho sự tụt dốc không phanh của thị trường chứng khoán Trung Quốc. CSRC cũng cho biết sẽ điều tra khả năng đã xảy ra “hành động thao túng thị trường” dù không nói rõ đối tượng cụ thể…”
    (Hết trích)
    +++++++++++++++++
    Thấy gì qua sự lao dốc của thị trường CK Trung cộng? Nền kinh tế có mô hình được xếp hàng thứ hai thế giới này đã cho thế giới thấy sự mất ổn định từ ngay trong nội tại dẫn đến việc nền kinh tế phát triễn thiếu đi yếu tố bền vững để rồi khi bị khủng hoảng thì lu loa, đổ thừa cho “thế lực thù địch”. Những ai muốn học hỏi phát triển kinh tế theo mô hình này hãy cẩn thận.

  12. ngavoi77 says:

    Hồi chưa biết đến khái niệm Kitsch, Voi thường dùng hai câu “Xấu bày đặt đóng vai buồn, ở truồng bày đặt đeo dây nịt” để chỉ những người, hành vi lố bịch, làm bộ làm tịch thái quá 😛

    Cho đến giờ, nếu nói về mặt chữ nghĩa, học thuật thì chắc hẳn nhiều người cũng không hiểu về khái niệm Kitsch trong nghệ thuật, trong đời sống, chính trị, tôn giáo..nhưng quả thật là nó đã và đang đi sâu, rộng vào mọi mặt của xã hội Việt Nam hiện thời, nhìn đâu cũng thấy.

    Nó phục vụ cho nhu cầu của một lớp người (rất đông đảo) bởi nó dể dãi, rẻ tiền và không kén chọn. Nó có chỗ đứng và lên ngôi trong một xã hội thoát cái đói, cái thất học nhưng chưa tới tầm giàu và có tri thức một cách thực thụ. Trong ngắn hạn, nó thỏa mãn nhu cầu được thể hiện mình của con người nhưng về dài hạn nó làm cho con người dần thui chột đi các khái niệm về giá trị thật sự.

    Trong môi trường chính trị VN, Kitsch thực sự rực rỡ vì được nuôi dưỡng bởi những cái đầu kêu leng keng tiếng tiền mà không có tri thức, văn hóa và tầm lãnh đạo.

    Trong XHDS, Kitsch cũng phát huy tối đa bởi những con người muốn thoát nhưng không thoát được, bế tắc, loay hoay và thụ động. Khi một người làm một việc gì đó khác với đám đông nhưng suy cho cùng đó chỉ là một việc làm bình thường theo lương tâm, trách nhiệm xã hội thì ngay lập tức được tung hô bằng những mỹ từ “Ngưỡng mộ,” “Tài giỏi,” “Hiện thân,” “Thánh,” “Thiên tài,” blah..blah..dần làm cho người đó tự huyễn hoặc mình và…cũng trở thành một phần của Kitsch.

    Kitsch phát:
    Cụ Hứng quả thật thiên tài
    Nguyên cả một bài không đ*o một câu
    Cụ Hứng quả thật chuyên sâu
    Lạm bàm về Kít làu làu chẳng sai 😛 😀

    • Dân gian says:

      Cô Voi lại không thích oai
      Khiêm nhường, thẳng thắn: Thiên tài…bình dân 😀

      Cụ Dove chỉ ngáo Ba Văn
      Kít riêng ông cụ, có phần pê đê

      Hồ Thơm là tay gớm ghê
      Phang thẳng lão Đốp dầm dề dãi bôi

      Lão Tấn canh giữ cả đời
      Dường như lúc ngủ chẳng rời Hang Cua?

      Kitsch là tự sướng, tự thờ
      Thằng nào cũng có nhưng thua Đảng mình

      Đảng ta là nhất Hành tinh
      Đỉnh cao trí tuệ. anh minh muôn đời. 😀

  13. TM says:

    Một bài viết rất công phu, và khéo léo liên hệ một ý niệm nghệ thuật vào lĩnh vực văn chương, tập quán xã hội tại VN rất cụ thể.

    Tôi học hỏi được nhiều về chủ đề này. Cảm ơn bác Xang Hứng.

    Những tính từ tiếng Anh thường dùng mô tả nghệ thuật văn chương kitsch là “melodramatic, overdone”. Trong tiếng Việt, ta cũng mô tả hiện tượng này bằng những từ khá sát nghĩa với tiếng Anh “thậm xưng, cải lương”. Tôi nhớ ngày xưa khi bạn bè tỏ ý coi thường những gì mang tính kitsch (mặc dù lúc ấy chúng tôi chưa biết đến trào lưu nghệt thuật văn chương mang tên kitsch), là nhún vai rồi buông thỏng một câu tỏ ý khinh miệt; “Cải lương Tây!”

    Quả tình là đọc báo chí VN ngày nay thấy nhiều hiện tượng kitsch như bác Xang Hứng đã nêu ra. Có một số bạn VN của tôi viết bài tiếng Việt rồi dịch bài của họ sang tiếng Anh và nhờ tôi xem lại dùm. Tôi nhận thấy họ rất hay dùng tính từ thậm xưng như “very”. đôi khi lại nhân đôi”very” lên nữa: “It’s a very, very good idea!”, “It’s extremely worthy of attention!”. Viết như thế trong tiếng Anh thường làm giảm, thay vì tăng, giá trị của bài viết.

    Trong văn viết tiếng Việt thì khác, Hình như ta phải khen đến tuyệt đỉnh mới gọi là khen. ít khi người ta nói: “đây là một bài viết khá” vì như thế là tỏ ra trịch thượng, không khen cấp cao mà còn dìm hàng người viết. Người ta nói: “đây là một bài viết rất hay” mới xứng đáng.

    Ngày câu mở đầu của còm này, tôi cũng nói :”Đây là một bài viết RẤt công phu…RẤT cụ thể” ” thì nghe mới tự nhiên, các bác nhỉ?

    🙂 🙂 🙂

    • ThônYênTrạch says:

      Com của chị TM RẤT tuyệt vời.

    • FreshAir says:

      Dùng từ cải lương nghe hay quá, chuẩn hơn từ “sến”.
      Và đúng là văn hoá viết trong tiếng Việt rất khác trong tiếng Anh nên học sinh học tiếng Anh thường phải đánh vật với việc tối giản; viết mấy câu ngắn gọn là cứ có cảm giác thiếu thiếu. (Nói cho công bằng thì đây không phải là lỗi của tiếng Việt; có những tiếng còn hoa mỹ, sến hơn tiếng Việt rất nhiều.
      )

  14. TungDao says:

    Lần đầu tiên đọc một bài của bác Xanh Hứng, tui thực sự Kitsch!.
    Nếu tui phán bài viết hay quá là tự dối lòng vì khi đọc xong nguyên bài vẫn còn lơ mơ, tui trở thành dạng kitsch. Nếu cho rằng bài viết tồi về kitsch thì lại kitsch hơn vì một chủ đề chỉ để lạm bàn.
    Kitsch là một lối sống, trạng thái tâm lý, suy nghĩ của con người. Nhưng kitsch chỉ thể hiện khi con người hình thành tư cách và phát triển nhân tính trong cộng đồng.
    Kitsch có mặt tích cực của nó như thời thập niên 80~90s của thế kỷ trước. Khi đó nếu ai có xe Dream chắc hắn ta thuộc loại đẳng cấp. Vậy là từ Dream Thái, Nhật xuất hiện Dream Tàu. Từ Dream Tàu đổ bộ vào VN, Honda đã thay đổi triết lý về sản phẩm, thị trường. Cũng từ đó tạo nên ngành công nghiệp xe máy, xe con VN,…Ngược lại thời gian của những năm sau 1975, chú bộ đội nào có cái đài vác vai đều là cán bộ. Kitsch mang tính hiện thực và phản ảnh một cách khách quan về một giai đoạn phát triển xã hội.
    Ngày nay, kitsch trở thành lố bịch, đạo đức giả, lòe loẹt, v.v…nhưng kitsch trở thành một trào lưu, một dạng văn hóa, lối sống của cả một tầng lớp xã hội. Ví dụ như facebook, blog là nơi giao lưu với một văn hóa xử rất kitsch, ngược lại ở tầng lớp bình dân với thu nhập trung bình cuộc sống trở nên khá giả hơn vì kinh tế suy thoái đã trở thành hình mẫu cho văn hóa xã hội. Ai nói họ kitsch?. Như vậy kitsch không phải một dạng xấu, thiếu văn hóa, mất văn hóa.
    Về thiếu trương lực, bác Xanh Hứng bàn luận không chính xác nhưng nếu lạm bàn tui sẽ kitsch. Hết.

  15. Vĩnh An says:

    Chúc mừng lão XH có bài viết thật công phu, bê khái niệm nghệ thuật vào chính trị lão là số zách không có đối thủ 😀
    Kitsch còn gọi là Gych là khái niệm về nghệ thuật có từ thế kỷ 19, nôm na là phản nghệ thuật, sến, màu mè vớ vẩn. Nó xuất hiện đầu tiên khi tầng lớp trung lưu thời công nghiệp hóa phát cuồng với những bức tranh vẽ cảnh đàn hươu tung tăng bên suối trong rừng, họ hài lòng với những hàng nhái mô ni phê hàng loạt. Đấy là thời Chủ nghĩa Lãng Mạn đang thăng hoa trong hầu hết các lĩnh vực, nhất là hội họa.
    1 họa sĩ nổi tiếng định nghĩa từ Kitsch đơn giản hơn nhiều: Kitsch là những tranh không phải do tôi vẽ 🙂
    Trong phần “Thiếu trương lực từ những thực tại xung khắc:” lão giải thích loằng quá.
    2 mặt đối lập với nhau thiếu trương lực gọi là bất lực. Có trương lực thì mới có thể cọ sát với nhau theo các định ước thỏa thuận, tạo ra sự hài hòa, phát triển đến đỉnh cao. Chế độ ngày nay thôn tính đối lập chỉ còn 1 thực thể, không phải là thiếu trương lực mà là trương lực quá nhiều, âm ỉ không giải tỏa được phá phách loạn xạ ngầu bên trong. Học thuyết chim cu của VA giải thích có vẻ rõ hơn 😀

    • Hiệu Minh says:

      Còm này chứng tỏ VA đã cho vào và cảm nhận được sự phá phách bên trong, không như còm viết về tình yêu của MTA.

      Chúc mừng VA vì hiểu được sâu Kitsch 🙂

  16. Hiệu Minh says:

    Đọc Kitsch giống như xem tranh nghệ thuật Kitsch, càng đọc càng mù tịt, càng xem càng thấy rối. Giống như người đàn ông yêu người đàn bà, tay nào bảo là hiểu nàng đến chân tơ kẽ tóc là tay bốc phét có hạng. Kitsch cũng thế. 🙄

    • Hiệu Minh says:

      Xem còm bên FB thấy ít, chắc dân FB không đọc được bài do blog bị chặn, các cụ ngại trèo tường, và bài này kén độc giả. Không thấy văng “đ*o” lung tung như lão XH thường viết là một kỳ tích của tác giả sau bài Lan man về nói tục.

      • Mười tạ says:

        Theo n.cứu của Mta thì chỉ còn Viettel chặn HM Blog. Tuy nhiên nếu dùng trình duyệt Cốc cốc hoặc Opera (bật turbo) thì vào rất ngọt, hehe

  17. CD@3n says:

    – cập nhật : xin phép cho phép ( xin-cho), cái này mà diễn ra nữa, thì a.3 Tầu thành ‘mẩu dzẩu xìn” , nguy rồi nghe :

    “Ở Trung Quốc, bàn tay vô hình của thị trường đôi khi vẫn phải cần tới sự trợ giúp từ bàn tay thép của Chính phủ. Điều này đặc biệt đúng trong trường hợp 3,5 nghìn tỷ USD vốn hóa “bốc hơi” khỏi thị trường chứng khoán Trung Quốc trong vòng chưa đầy một tháng qua.
    Để ngăn đà sụt giảm chóng mặt của giá cổ phiếu trên hai sàn giao dịch ở Thượng Hải và Thâm Quyến những ngày qua, Bắc Kinh đã không ngần ngại tung hàng loạt biện pháp mạnh chưa từng có tiền lệ.
    Hôm 27/6, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) cắt giảm lãi suất cơ bản và giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc tại một số ngân hàng thương mại. Vài ngày sau, PBoC cung cấp hỗ trợ tài chính cho một nhóm gồm 21 công ty môi giới chứng khoán cam kết mua 120 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 19,3 tỷ USD, cổ phiếu và nắm giữ lượng cổ phiếu này trong 1 năm.

    Tiếp đó, ngày 8/7, Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc ban lệnh cấm cổ đông với cổ phần trên 5% tại các công ty niêm yết, các nhà điều hành doanh nghiệp và thành viên hội đồng quản trị bán ra cổ phiếu trong vòng 6 tháng.

    Nhưng cho đến nay, các động thái trên của Bắc Kinh hầu như không phát huy được tác dụng cứu thị trường. Kể từ mức đỉnh thiết lập hôm 12/6, chỉ số Shanghai Composite Index đến nay đã sụt khoảng 32%, trong đó có những phiên chỉ số này sụt trên 5%.

    Áp lực bán ra trên thị trường chứng khoán Trung Quốc căng thẳng đến nỗi vào hôm 8/7, khoảng 1.300 công ty niêm yết đã dừng giao dịch cổ phiếu trên các sàn chứng khoán ở đại lục, khiến lượng cổ phiếu trị giá 2,6 nghìn tỷ USD bị đóng băng, tương đương 40% tổng mức vốn hóa của thị trường.

    Hôm 7/7, đến lượt thị trường chứng khoán Hồng Kông theo chân thị trường đại lục rơi vào trạng thái thị trường giá xuống (bear market).

    Đây là đợt sụt giảm mạnh nhất của thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục kể từ năm 1992, và rất có thể đã khiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng nước này Lý Khắc Cường bối rối. Hai nhà lãnh đạo này đã cam kết thúc đẩy hơn 300 cải cách nhằm giảm sự can thiệp của nhà nước và để cho các lực lượng thị trường giữ vai trò lớn hơn trong nền kinh tế có quy mô 10 nghìn tỷ USD của Trung Quốc.”
    (nguồn : http://vneconomy.vn/the-gioi/ai-thoi-vo-bong-bong-chung-khoan-trung-quoc-20150709122016739.htm)
    ————————–
    – tại hội nghị nhóm BRICS họp cách Moscow mấy trăm km, thấy họ Tập “run run” khi chạm cốc cùng Putin, nhưng vẫn nói cứng : “trung -nga, không khó khăn nào không vượt qua, hông kẻ thù nào hông đánh thẳng” (?) !
    P.S : BRICS = brazil, Russia, India, China, South Africa .

    • Dove says:

      “Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng nước này Lý Khắc Cường bối rối”, Dove cũng thấy bối rôi. Đêm nay uống thuốc an thần rồi đi ngủ sớm. Mong sao sáng mai mọi việc sáng sủa hơn.

  18. CD@3n says:

    – bài này “hay”, cảm ơ XH, có thê nói thêm rất, rất nhiều các biểu hiện của “Kitsh” trong một XH giương cao luận điểm “đấu tranh là động lực phát triển”, thành “đấu tranh = TRÁNH ĐÂU” /!…túm lại, xin phép tác giả, xin phét tất cả được tha lồi : “KITSH = SHIT” !!!
    p.s : hông hề “văng”, 3 nhân viên bộ “thu phat” xin đừng lôi biên “nai” ra mà ghi và chờ đóng money, nhất là nàng Nga”Ivoire” rất chi là “like phát” !

    • ngavoi77 says:

      Hình như
      Hình như anh thương em
      Mà ngại hông dám nói
      Để mỗi còm bối rối
      Khe khẽ gọi “này Voi”
      Hình như anh thương em
      Sao hổng mời ăn kem
      Cùng đi chơi nhạc hội
      Len lén chi cho tội
      Cái này…phải Kitsch hông?!
      Ha ha…em đùa á. Chắc bị rượt uýnh chớt quá.. Em chạy đây! 😳 😛 🙄

      • CD@3n says:

        đọc com Nga’Ivoire” xong, thấy : ‘Em chạy đây!”…lại nghĩ đến chuyện chị gà…mái, chạy khi gà trống…dở trờ…chị chạy rõ là nhanh, xong rồi, lại sợ “đối tác’ bỏ cuộc, liền dừng lại, ngó sau, động viên :”chạy đi, chạy đi…”, gà trống, “vừa hợp tác- vừa đầu tranh”…liền “tăng tôc- về đich” ?! úi, Nga”Ivoire”, chuyện dzui cho dzui, rồi bỏ qua, đứng ..uýnh M, tội nghiệp..?!

        • ngavoi77 says:

          Người ta vừa chạy vừa má hồng hồng mắc cỡ vừa láo liên là…biết rồi. Còn hỏi nữa! Nỡm ạ! 😀 😀

  19. Mười tạ says:

    Minh nhảy vào entry thì thấy đã 4 còm, tiếc hùi hụi, bảo sao đen thui, hai bài trước mình lượm tem ngon ơ mà. Thôi đã lỡ, đành thưởng lãm entry trước rồi tính sau. Ai ngờ kéo dần xuống còm men đầu tiên, lại thấy dược TKO tặng cơ chứ, hihi (nhiều cụ gato chứ chẳng chơi).

    Cảm ơn TKO nhẹ như gió cứng như thép, ra đòn đúng thời điểm 🙂

    Từ Kitsch Mta đọc lần đầu cách đây ko lâu, đây là lần thứ hai gặp lại, dịch sang tiếng Việt là SẾN được ko nhỉ?

    Cảm ơn cụ Xang Hung có bài hay, đề cập đến chủ đề thú vị! Mong Hang ta ngày có nhiều bài kiểu nội dung này 🙂

    • TKO says:

      @ Bác Mười Tạ:

      Về ngữ nghĩa chắc cũng đặng, nhưng “sến” hay “làm màu” thường có dụng ý lành, hơi khó đưa vào ngữ cảnh của entry này ha?
      Vả lại, “sến” hay “làm màu” đều lơ lửng, thiếu trương lực, khó đưa về các thái cực được?

      P/s: gió gió thép thép gì gì, thôi bác Mười đừng nhắc nữa kẻo … TKO làm màu, sến rện bây giờ á!
      🙂

  20. Dove says:

    Kinh tế thế giới bắt đầu lao dốc: thị trường chứng khoán TQ sụt, Hy Lạp đi đâu về đâu, Ucraina chầy bửa trả nợ, chứng khoán Tokyo, Hongkong bị nhuộm đỏ, thị trường New York sụp cả ngày để lóe đỏ rồi đóng cửa. Đúng là “kít” hay oai hơn là “kitsch”.

    Ấy thế mà Dove thấy bình chân như vại vì đã dự báo từ cuối năm ngoái cơ và đã chuẩn bị tạm ổn. Cho dù USD và Euro có biến thành tiền âm phủ cũng chẳng sao.

    Mấy hôm nay, tâm hồn lâng lâng, tha hồ vào Hang mà ko bị lão Hồ Thơm1 xồ ra quát: “Bớ lão Đốp”. Chắc cái chị béo ngồi trên cầu ao trong tấm hình của Vĩnh An dợt mất hồn của lão ấy rồi.

    • Mười tạ says:

      Đoán là cụ đang tích trữ tiền Rúp rồi 🙂

      Buổi nói chuyện ở phòng oval hôm kia, có 4 người, thì hết 3 người Việt hay gốc Việt, 3 người Mỹ hay đang sống ở Mỹ, 3 người nói tiếng Việt như người Việt, 3 người nói tiếng Mỹ như người Mỹ. Cụ Dove có nhận xét chi ko? Có Kitsch hông 🙂

      • ThônYênTrạch says:

        Anh Mười gửi lên bộ tài chính làm đề thi tuyển chọn nhân viên thuế đê.

      • Dove says:

        Mua đất để chuẩn bị nơi sơ tán, nuôi gà và trồng rau. Đang tính xây một cái lô cốt nhưng hóa ra chưa đủ tiền mua cửa chống đạn.

      • Vĩnh An says:

        Có 4 người:
        1 người Mỹ không biết tiếng Việt
        3 người Việt hay gốc Việt, trong đó 1 người ở Đà nẵng ko biết tiếng Mỹ, 2 người còn lại ở Mỹ 😀

  21. FreshAir says:

    bài viết hay! trước trên soi cũng có 1 bài rất dài về chủ đề này, nhưng nặng về thẩm mĩ và nghệ thuật (http://soi.today/?p=40567).
    Những cái “lố bịch” không hại đến ai nhiều khi dần dần trở nên rất thân thương. Ví dụ ở Mĩ đi qua tiệm đồ ăn gia đình nhỏ nào có ánh neon nhánh liên tục cháu đều nghĩ trông đầu: chắc là của người Việt. Bước vào những căng phòng Tây Tàu ta chen chúc lẫn lộn thấy rất ấm cúng. Đến những nhà bày biện tinh tế hơn thì lại thấy nó Tây chứ không Việt. Hoặc nhớ như hồi cuối những năm 90 ở thành phố rộ lên phong trào chụp ảnh “nghệ thuật” cháu cũng bị bố mẹ bắt đi làm vài kiểu. Những tấm ảnh kitschy đó bao nhiêu năm là nỗi ám ảnh, xấu hổ khủng khiếp, nhưng phải cảm ơn bố mẹ đã kiên quyết giữ lại nên bây giờ mới có cái để cười hehe.
    Về mặt ứng xử thì cháu thấy người ta hay “làm màu” vì 1 trong 2 hoặc cả 2 lí do sau: thiếu tự tin, và lừa đảo 🙂

  22. Mongun says:

    Tin cực nóng đây:
    “LTS: Tôn trọng tính thông tin đa chiều và để rộng đường dư luận, chúng tôi xin trân trọng đăng nguyên bài “Xác Phùng Quang Thanh đang được quàn ở Bạch Mai,Hà Nội “, của Bùi Hồng Lĩnh đăng trên FB của bà Trần Khải Thanh Thủy, để bạn đọc xa gần tham khảo và chia sẻ”
    =====
    Xem bên: tintuchangngayonline.com (trang này phải trèo tường)

  23. TKO says:

    Nhường tem cho bác Mười Tạ này!

    • Hiệu Minh says:

      TKO bóc tem bác Xang Hứng coi như tóc của bác ấy trên đầu sẽ đi hết, sẽ đẹp như cụ Lê Nin.

      • TKO says:

        @ Bác Cua:

        Vì tem này đã nhường nên TKO vô can nha bác Cua.
        Lão quân sư lang Bình sẽ ra đơn thuốc … mọc tóc cho cụ XH khi hữu sự ạ.
        ________

        Entry:

        Bài này rộng quá, ngoài tầm hiểu biết của TKO.
        TKO comment linh tinh một chút gọi là.

        1. Các hiện tượng:

        – Tự mãn.

        – Thiếu trương lực giữa những thực tại xung khắc.

        – Lạm dụng những giá trị vốn là cao cả.

        Nghĩa là thế nào ?

        —> nghĩa là có thể đang vướng bệnh … vĩ cuồng.

        2. Phần cuối entry:

        “Liều lĩnh nhưng bất tài!”
        Còn quý vị thì sao? Có biết mình đang lơ lửng ở tầng nào?
        Hết trích.

        —> Nếu để ngược lại “bất tài nhưng liều lĩnh” có thể giải thích cho một số hiện tượng như: tuy bất tài, nhưng do hung hãn, liều lĩnh mà chiếm được thế thượng phong, rồi lại vì không có tài thao lược, quản lý, phát triển, do vậy tiếp tục liều lĩnh áp đặt những luật rừng/sắt đá/tù mù để dễ bề thao túng, mê hoặc, thị chúng.

        Vua cũng thua th. liều
        Thần linh cũng kinh .. đứa ngộ.

        Đã là “lơ lửng”, thì thôi cho vào tầng lửng thì hợp ạ!
        🙂

        • Hoàng cương says:

          Bữa nọ TKO tặng cho cái clip Hoàng thị – Ngọc Hạ ,tui nghe liên tục mấy bữa nay vẫn còn lơ lửng chưa xuống được …gay to 🙂

        • Mười tạ says:

          Chà, nghe quên làm thơ luôn. Nghe xong nhớ viết còm cảm tưởng nhé 🙂

        • Hoàng cương says:

          Mở Hay Đóng

          Lỗi hẹn ,em chờ cửa

          Thời gian trôi làm biếng

          Nắng nhạt nhòa vô duyên

          Bướm chê hoa gắt gỏng

          Cơm canh cũng u sầu

          Anh đến kêu gọi hoài

          Đồ khờ ,cửa không khóa

          Cái mặt không tin được

          Ứ thèm nhìn mắt nhau

          Quay ngoắt không mở miệng

          Cho chừa cái thói ngông

          Lần sau cho nhớ chết

          Không thèm nhìn mặt luôn

          Ai cần ai biết liền

          Nhưng …tha lần này thôi !!!

        • TKO says:

          @ Bác Hoàng Cương:

          Lời thơ rất nhi-cô-lai: Lạ mới hay lạ mới hay hay!
          ______

          Đồ khờ, cửa không khóa
          Cái mặt không tin được! (HC)

          –>

          Tin được không? cái mặt
          Không khóa cửa, đồ khờ!
          Hmmm, tha cho lần này thôi!
          🙂

        • Hoàng cương says:

          TKO này ,cái hình này nói về cái gì ? TKO muốn chỉnh lại mấy câu thơ đó hả ? Rồi ,còn muốn gì nữa hơm ?

        • TKO says:

          Tấm hình này bác Hoàng Cương thấy màu sắc đẹp không ạ?

          Không mà, TKO không dám chỉnh thơ bác Hoàng Cương đâu ạ, chỉ là TKO táy máy, copy, đảo chữ để đáp lễ với bác cho vui vui. Sorry nếu bác thấy không vui nha.

          Bác hỏi TKO muốn gì nữa hở? Khi nào bác ra Nha Trang, TKO sẽ nói, được hơm?!
          🙂

        • Hoàng cương says:

          Cho biết trước nghi thức đón tiếp được hôn 🙂

        • TKO says:

          Dạ! Nghi thức như .. TT Obama đón TBT.. Cua!
          🙂

%d bloggers like this: