Gordon Thúy: Thi cử bậc Phổ thông tại miền Nam ngày xưa

Trường Gia Long xưa. Ảnh: TM cung cấp.

Trường Gia Long xưa. Ảnh: TM cung cấp.

Sang xứ người đã vài thập kỷ, kỷ niệm thời học trò ngày càng lùi dần vào quá khứ. Bất chợt hôm nay có người nhắc lúc này đang là mùa thi tốt nghiệp phổ thông bên nhà, bỗng bồi hồi nhớ lại ngày xưa…

Trước 1975, chương trình giáo dục phổ thông tại miền Nam gồm 12 lớp, chia ra hai bậc: tiểu học và trung học. Bậc tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 (cấp 1 ngày nay). Bậc trung học từ lớp 6 đến lớp 12, lại chia ra làm 2 bậc: trung học đệ nhất cấp (cấp 2) gồm lớp 6, 7, 8, 9; trung học đệ nhị cấp (cấp 3) từ lớp 10 đến lớp 12.

Đó là hệ thống giáo dục do Pháp thiết lập, sau này bàn giao lại cho chính phủ VN và được Việt hóa, dùng tiếng Việt và sách giáo khoa Việt để giảng dạy và thi cử (sau hội nghị giáo dục toàn quốc 1958) 1.

Các cấp bậc và các kỳ thi

Bằng tiểu học

Thời bố mẹ tôi còn đi học, thập niên 40, cuối bậc tiểu học có kỳ thi tiểu học, thi đậu thì được cấp bằng tiểu học hay thường gọi bằng tiếng Tây là Certificat (CEPCI – tức là Certificat d’Études Primaire Complémentaire Indochinoise). Những người có Certificat đã có thể kiếm được việc làm “chữ nghĩa” tại văn phòng lĩnh lương khá hậu vào thời ấy.

Sau này thì bằng tiểu học được bãi bỏ, nhưng đến thời anh em tôi cắp sách đến trường vào thập niên 60 thì học sinh hoàn tất bậc tiểu học phải qua một kỳ thi hóc búa hơn: thi tuyển vào các trường trung học công lập. Những kỳ thi này được xem là khó vì số trường trung học công lập do chính phủ lập ra và miễn học phí không đủ phục vụ cho dân số học trò vào lúc đó, nên tỉ lệ đậu vào trường công chỉ độ 62%, riêng đối với những trường “top” chỉ khoảng 10% trúng tuyển, cũng khắt khe như tỉ lệ học sinh Mỹ ngày nay được tuyển vào các trường đại học Ivy League như Harvard, Princeton, Yale, v.v.

Những học sinh không đậu vào trường công phải ghi tên vào các trường tư, đóng học phí tốn kém và trình độ giảng dạy cũng không bằng trường công: thành phần ưu tú đã vào trường công, trường tư nhét nhiều học sinh vào ngồi cùng lớp để giảm chi phí tăng lợi nhuận, nhà trường không kỷ luật gắt gao vì muốn giữ học sinh, v.v.

Học sinh không đậu vào lớp 6 trường công thì vào lớp tiếp liên tại các trường tư hay ở nhà để luyện thêm, năm sau thi tiếp, sau 3 kỳ không được thi nữa. Vì thế học sinh trường công có thể chênh lệch nhau 2 tuổi. Tôi có một bạn ngày xưa học cùng lớp tiểu học, nhưng thi 3 lần mới đậu vào trường công, nên đến khi vào trường, lại thua tôi hai lớp.

Bằng trung học

Hết lớp 9 bậc trung học đệ nhất cấp có kỳ thi trung học, đậu bằng trung học mới được lên trung học đệ nhị cấp. Bằng trung học là thước đo trình độ để tiến thân trong việc làm cho những người trẻ vào đời.  Nữ giới có bằng trung học có thể làm thư ký văn phòng, thi vào sư phạm cấp tốc dạy tiểu học, vào trường trung cấp y tế đào tạo y tá, v.v. Nam giới nếu nhập ngũ thì được đào tạo thành hạ sĩ quan, còn có bằng tiểu học chỉ đóng binh nhì.

Đến thời anh em tôi lên trung học vào thập niên 60 kỳ thi trung học đệ nhất cấp đã bãi bỏ vào năm 1967.

Tú tài I, Tú Tài II

Lên đến trung học đệ nhị cấp thì học sinh chọn ban chuyên môn: ban A chuyên về khoa học (sinh vật và lý hóa), ban B chuyên về toán, lý, hóa, ban C chuyên về văn chương, triết học, ngoại ngữ. Các môn chính học nhiều tiết hơn môn phụ, nhưng chương trình học ban nào cũng gồm đủ cả các môn văn, triết, sử, địa, toán, lý hóa, sinh vật, công dân, sinh ngữ 1, sinh ngữ 2. Cuối năm lớp 11 thi Tú tài I, cuối năm lớp 12 thi Tú Tài II. Sau này tú tài I bãi bỏ năm 1973.

Các kỳ thi Trrung học, Tú tài I và II đều là kỳ thi quốc gia, được tổ chức toàn quốc, cùng ngày, cùng đề thi. Đề thi được bộ khảo thí thuộc bộ Giáo dục chọn lựa, niêm phong mật và gửi xuống các ty giáo dục, chỉ được bóc niêm trước giờ thi.

“Ban soạn đề thi bị cô lập ở Sài Gòn khoảng một tuần để hoàn tất việc chọn đề rồi đem niêm phong cẩn thận. Đề thi cho mỗi tỉnh được đựng trong một cái rương nhôm có hai ổ khóa và được giữ bảo mật cho đến gần ngày thi, giao cho hội đồng giám thị của từng tỉnh để phân phát đề thi cho mỗi trung tâm thi xuống tận mỗi phòng thi. Vì bảo mật nên việc di chuyển đề thi có cảnh sát hộ tống.

Mỗi phòng thi có hai giám thị: một giáo sư trung học và một giáo viên tiểu học. Ngoài ra là một giám thị hành lang để giữ trong ngoài nghiêm ngặt không ai ra vào trong khi thi. Bài thi của thí sinh phải có chữ ký của hai giám thị phòng thi để ngăn ngừa việc tráo bài thi. Việc di chuyển bài thi khi thí sinh đã nộp vào cũng đòi hỏi sự cẩn mật như việc di chuyển đề thi.” 4

Thể thức thi cử & chấm điểm

Học sinh đến thi tại các trung tâm thi cử theo phiếu báo danh nhận được, không thi tại trường của mình, và không được các thầy cô dạy mình trông thi. Học sinh chỉ mang bút và tẩy vào lớp, giấy thi và giấy nháp do trung tâm khảo thí cấp để tránh chuyện làm “phao”.

Phiếu báo danh sắp thứ tự theo tên, chẳng hạn như những tên An, Ân, Ẩn, Ánh, v.v. được xếp vào cùng phòng thi, tên Thanh, Thêm, Thoa, Thu, Thúy, Thủy, v.v. vào cùng phòng. Mỗi tờ giấy thi có ô vuông  trên đầu trang để học sinh ghi tên tuổi, ngày sinh, số báo danh, v.v. Phần này gọi là “phách” sẽ rọc đi cất riêng sau khi giám khảo ghi mã số vào phần phách và phần bài thi bên dưới.

Giáo sư chấm bài không biết tên tuổi của người viết bài, chỉ dựa thuần vào chất lượng bài thi để chấm điểm. Học sinh còn cho biết những điều phải tránh như không được dùng mực đỏ, không được gạch dưới, không được viết chữ in, tức là những điều khác thường, vì bài sẽ bị loại theo nghi vấn bài được “làm dấu” để giám khảo nhận ra “gà nhà” mà chấm thiên vị.

Sau khi việc chấm bài hoàn tất thì hội đồng thi sẽ mang phách ra ráp lại theo đúng mã số, từ đó mới biết tác giả của từng bài và điểm thi của từng thí sinh, rồi lập bảng điểm và biết ai được “bảng vàng đề tên”, ai phải thở dài ai oán “thi không ăn ớt thế mà cay”.

Nữ sinh Gia Long đang học bài. Ảnh: TM cung cấp.

Nữ sinh Gia Long đang học bài. Ảnh: TM cung cấp.

Kỳ thi tú tài kéo dài ba ngày dài lê thê. Sáng ngày thứ nhất thi môn chính, vì là ban C nên tôi thi môn văn sáng ngày thứ nhất, chiều thi môn phụ như sử, địa, hay công dân, toán, lý, hoá, sinh ngữ phụ (Anh văn).

Sáng ngày hai thi môn chính thứ hai: sinh ngữ chính Pháp văn, chiều thi môn phụ. Ngày thứ ba thi các môn còn lại. Hình như ban A hay B có đến 3 môn chính (sinh, lý, hoá hay toán, lý, hoá) nên ba môn này sẽ thi vào ba buổi sáng, chiều thi các môn khác.

Môn văn hay triết thường là bình luận một tác phẩm, một đề tài triết, viết dài độ 4-6 trang. Sinh ngữ chính của ban C được dạy 7 năm trung học, đòi hỏi viết một bài luận văn tiếng Pháp (rédaction).  Môn sinh ngữ phụ Anh văn đã học 3 năm lớp 10-12 đòi hỏi đọc một bài viết rồi trả lời các câu hỏi (reading comprehension), làm một vài phép văn phạm, dịch một đoạn văn ngắn ra tiếng Việt.

Các môn phụ hệ số thấp như sử, địa, công dân, v.v. cũng phải thuộc làu làu từng quyển sách dầy độ 150-250 trang. Vì thế bảo rằng các cô tú cậu tú có cả “bồ” chữ nghĩa trong bụng cũng không ngoa.

Ngày xưa sau khi vượt vũ môn thi viết còn phải vào thi vấn đáp, sau này kỳ thi vấn đáp đã được bỏ năm 1968.

Các môn thi, cách chấm điểm, và xếp hạng

Điểm thi các môn từ 0 đến 20, đạt trên trung bình từ 10 trở lên là đậu, dưới 10 là rớt. Các thứ hạng thi đậu được xếp như sau:

10.00 – 11.99: thứ

12.00 – 13.99: bình thứ

14.00 – 15.99: bình

16.00 – 17.99: ưu

18.00 – 20.00: tối ưu

Mái trường Gia Long xưa. Ảnh: TM cung cấp

Mái trường Gia Long xưa. Ảnh: TM cung cấp

Tất cả các môn học trong năm đều cho thi, không từ môn nào. Tuy nhiên, điểm các môn được nhân theo hệ số (coefficient) tùy theo ban chuyên môn của mình. Ban A có môn sinh vật hệ số 4, số điểm sẽ nhân lên 4 lần, môn lý hoá sẽ nhân 3, ngoại ngữ nhân 2, các môn khác như sử, địa, công dân nhân 1. Ban B có số điểm toán sẽ nhân 4 lần, điểm lý hóa nhân 3, ban C thì môn văn hay triết sẽ nhân 4, ngoại ngữ nhân 3, v.v., tức là môn chính của mình phải xuất sắc thì mới đậu cao.

Thí dụ: nếu một học sinh ban B (toán) được 20 điểm môn công dân, hệ số 1, mà môn toán hệ số 4 chỉ có 2 điểm, thì tổng số điểm sẽ là 20×1 + 2×4 = 28, chia cho 5 hệ số, trung bình chỉ có 5.60: RỚT!

Ngược lại, nếu công dân có 2 điểm mà toán được 18 điểm, thì tổng số điểm là 2×1 + 18×4 = 74, trung bình gần 15 điểm: đậu bình!

Những ban khoa học và toán thường có nhiều thí sinh xuất sắc hơn ban văn chương sinh ngữ, vì giải toán đúng 100% có thể đạt điểm tối đa là 20, trong khi viết bài bình luận hay vẫn khó mà đạt điểm 20 được.

Kết quả thi cử

Những kỳ thi tú tài là một thử thách lớn và là cơn ác mộng trầm kha đối với giới học sinh thời đó. Có một bài hát tả oán như sau: “Thi ơi là thi, sinh mi làm chi!” Cả năm học hành kết quả khá, mà đến ngày thi lỡ bị “tào tháo đuổi” hay hỏng xe không đến được phòng thi là kể như sự nghiệp tan tành, không có mảnh bằng lận lưng là đời tàn trong ngõ hẹp.

Theo tôi, triết lý giáo dục của Pháp chủ định dùng kỳ thi để tuyển lựa ra thành phần ưu tú (élite) và loại bỏ thành phần “không xứng đáng”. Miền Nam theo nề nếp đó. Khỏi nói cũng biết học sinh thi rớt như rạ. Trung bình tú tài I chỉ đậu độ 30%, còn tú tài II, vì đã vượt vũ môn lên từ 30% của tú I, nên có sĩ số đậu khoảng 70%.Thi cử mà chỉ đậu có 30% thì đúng là thi loại bỏ chứ không phải là thi kiểm tra trình độ nữa rồi. Nhà thơ Nguyễn tất Nhiên đã có bài thơ được Phạm Duy phổ nhạc: “Thi hỏng tú tài ta đợi ngày đi (vào quân trường), đau lòng ta muốn khóc”.

Có những học sinh uống thuốc chống ngủ để gạo bài thâu đêm, đế nỗi bị lậm thuốc sinh ra điên loạn. Có những học sinh thi rớt bị gia đình mắng mỏ, hay tự thất vọng đã uống thuốc độc kết liễu đời mình, năm nào báo cũng đăng. Có người thi 7 năm liền mới bằng tú tài! Sau này để “cứu giúp” học sinh thi hỏng, bộ Giáo dục cho thi tú tài II hằng năm hai lần, lần đầu vào đầu hè, lần sau cuối hè, để mọi người có cơ hội “thua keo này ta bày keo khác!”.

Bằng tú tài I đánh dấu một thành quả cao hơn bằng trung học, được vào một số học viện như Học viện Cảnh sát Quốc gia, hoặc trường cao đẳng như Trường Cao đẳng Công chánh, vào quân đội thì được huấn luyện thành sĩ quan, tuy nhiên không được lên đại học. Chỉ có bằng tú tài II mới đánh dấu việc hoàn tất thành công trung học đệ nhị cấp (cấp 3) và mở ra cổng trường đại học. Năm 1973 kỳ thi tú tài I cũng được bãi bỏ (thank God, tạ ơn thượng đế!), chỉ còn giữ tú tài II.

Thi cử tại Mỹ & VN

Sau này sang Mỹ sinh sống thấy con tôi học rất thoải mái, học trong lớp vừa xong một chương là cho bài kiểm, bài thi liền để còn nhớ bài, không đợi đến cuối năm khảo nguyên một cuốn sách mấy trăm trang như ở VN, (mà đúng ra thì VN khảo cả chục cuốn sách vì chương trình nguyên năm có cả chục môn học).

Tại trường Mỹ bài nào kiểm không khá là thầy cô cho “dạy lại, thi lại” ngay (re-teach, re-test), đến giờ nghỉ trưa hay sau buổi học bảo trò đến thầy cô kèm thêm cho thấu đáo. Đến hết bậc trung học bên Mỹ, nếu các môn bắt buộc trong chương trình phổ thông đã hoàn tất và đủ điểm, là lập tức mũ áo vênh vang lên lãnh bằng ngay, chẳng có tú I tú II gì sất! Từ đó tôi thấy sự khác biệt về thi cử giữa hai hệ thống: ở Mỹ dạy cho đậu chứ không dạy cho rớt, ở VN không thật xuất sắc là rớt như chơi.

Bonus vui: Một đứa đi thi, cả nhà mệt nghỉ!

Chưa thấy một người làm quan, cả họ được nhờ, mà chỉ thấy cả nhà mệt nghỉ vì đứa con đi thi. Bố lo tiền cho con đi học kèm thêm suốt năm, mẹ nấu chè nấu cháo ăn dặm ban đêm cho có sức khoẻ, giữa khuya lại thức giấc quát con ơi đi ngủ thôi con kẻo mai không dậy đi học nổi! Bà nội ngày rằm mồng một sì sụp khấn vái xin Trời Phật phù hộ cho cháu nó thi đỗ phen này, bảng vàng đề tên, không hổ danh giòng họ.

Ngày đi thi bố chuẩn bị dầu nhớt cho chiếc xe từ mấy hôm trước để đưa sĩ tử đi đến nơi về đến chốn. Mẹ nấu món ăn cho lành, bổ dưỡng, dễ tiêu, để không bị đau bụng đau bão. Nhất định phải có chè đậu, phải nấu bằng đậu đỏ cho may mắn, không nấu đậu đen, và tuyệt đối không cho ăn chuối hay trứng gà trứng vịt những ngày này, nhất định không cho cơ hội trượt vỏ chuối hay lãnh trứng vịt!

Nữ sinh SG xưa.  Ảnh: Internet

Nữ sinh SG xưa. Ảnh: Internet

Đến ông anh trong nhà chẳng muốn quan tâm gì mà cũng bắt buộc trở nên “hữu dụng”: “Ra đầu ngõ đứng đi con!”. Thế là ngày nào sĩ tử cũng ra ngõ gặp trai, hên cách gì! Sau đó thì anh xách xe chạy theo đuôi bố, nhỡ xe bố trở chứng nằm ẹp là có tài xế dự khuyết trám chân vào ngay! Không nhiêu khê như nhân vật trong Lều Chõng của Ngô Tất Tố ngày xưa, nhưng toàn thể tiểu gia đình cũng không kém phần sôi động vất vả.

Đại gia đình trong hai họ nội ngoại cũng chăm chăm vào. Con bác A, con chú B, con cô C, đều cũng đi thi năm nay đấy nhé. Chúng mày cố gắng hết sức mình nhé. Thi đậu thì mới có tương lai nhé. Thi rớt là tàn đời con ạ. Giờ mà không cố gắng, sau này có hối cũng muộn rồi con ạ! Bao cái “nhé! nhé! ạ! ạ!” ấy càng làm cho thí sinh tăng thêm xì trét (stress), phen này mà lỡ thi rớt thì chỉ có chít!

Hàng xóm cũng mặc tình “quan trên trông xuống, người ta trông vào”. Đến ngày toàn quốc ứng thí mà thấy cô ả áo dài tươm tất, mặt mày tái nhợt, lủi thủi theo xe bố bước ra đầu ngõ là ai cũng nhận biết ngay cái mặt “tội đồ đi thi” đây rồi, chẳng dấu vào đâu được. Các bác hàng xóm, các anh chị lớn, các em bé, v.v.  đều mỉm cười thông cảm, ngấm ngầm gửi lời chúc thiện, làm mức độ xì trét lại tăng lên vụt vụt.

Chín tháng cặm cụi gạo bài, ba ngày căng thẳng loay hoay, gặm bút, viết viết, xóa xóa, đến khi khổ nạn qua rồi thì thí sinh trở nên xẹp lép như bong bóng xì hơi, ỉu xìu như chiếc bánh bao chiều, tả tơi như chiếc mền rách!

Kết quả rồi cũng được niêm yết, đứa đậu, người rớt. Học sinh trường công thì kết quả đậu rất cao. Tỉ lệ đậu toàn quốc chỉ độ 70% cho tú II, nhưng trong trường “top” của tôi, lớp 50 học sinh chỉ có một bạn rớt, còn lớp bên cạnh 100% đậu.

Trường của tôi là trường top của nữ sinh miền Nam và có một truyền thống rất tốt đẹp và rất… hậu hỉ. Mỗi học sinh đậu bình được thưởng một bông mai bằng vàng 18 karat, nho nhỏ xinh xinh, biểu tượng của trường, đường kính độ 1.8cm (nửa chỉ?), còn học sinh đậu ưu và tối ưu được thưởng một bông mai hơi lơn lớn xinh xinh, đường kính độ 2cm. Thời đó vàng rẻ, và hội phu huynh tài trợ. Năm lớp chúng tôi lãnh thưởng hoa mai vàng có tổng thống và bà Nguyễn văn Thiệu đến trường dự lễ và đọc diễn văn khen thưởng. Sau này các chị lớn kể với thầy cô rằng nhờ chiếc bông mai vàng của trường tặng thưởng mà các chị đã bán đi lấy tiền thăm nuôi chồng học tập tại các trại cải tạo, hay trao cho chồng cầm đi làm của hộ thân trên đường vượt biên.

Trong hàng xóm hay trong họ hàng thì khác, phản ánh tình hình chung, có đậu có rớt, độ 50/50. Tôi cứ nghĩ mà xót xa cho những bạn đã cố gắng hết sức mình mà vẫn ôm hận. Bố mẹ lại được dịp hể hả so sánh con mình với con nhà khác. Tội nghiệp bố cả đời vất vả chỉ mãn nguyện có bấy nhiêu, và chỉ được báo hiếu có bấy nhiêu, rồi thì bố mất sớm khi con chưa thành tài, sau này mỗi lần lãnh lương rủng rỉnh chẳng có dịp mua quà biếu bố cho bố vui.

Rồi mùa mưa kéo qua mùa thi

Rồi em cũng bỏ trường mà đi!

Đó là hai câu thơ một bạn trong trường viết ra. Tú tài II là chặng đường cuối, kết thúc tuổi học trò thơ ngây và đánh dấu tuổi vào đời. Ngày xưa bậc trung học kéo dài 7 năm dưới cùng một mái trường, nên cuộc chia tay với thầy cô, bạn bè, lớp học, sân trường, phấn trắng, bảng đen, v.v. không ít bịn rịn.

Rồi từ đó mỗi kẻ một nơi!

Sau này gặp lại, bọn tôi cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đi học, đi thi ngày xưa. Kiến thức miệt mài nấu sử sôi kinh đã quên gần hết, nhưng điều không quên đi, không mất đi, là cái đạo đức, cái nền nếp làm người mà thầy cô đã dạy dỗ uốn nắn cho ngày xưa. Cách sống cho ra người ấy đã giúp cho học trò của thầy cô ngày xưa vươn lên ở bất cứ mọi nơi, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi trở ngại, chinh phục mọi môi trường mới, chinh phục lòng người, tạo dựng một chỗ đứng trong đời cho mình và tìm cơ hội chăm lo lại cho người khác.

Bây giờ họ ở nơi nao? Ảnh: Internet

Bây giờ họ ở nơi nao? Ảnh: Internet

Chính cái môn không hệ số, không thi cử này lại là cái vốn sống trong suốt cuộc đời.

Viện đại học Đà lạt ngày xưa đã lấy tên là Đại học Thụ Nhân, trích từ câu nói của Quản Trọng thời Xuân Thu, và có khắc câu ấy hai cột trụ hai bên cổng trường:

“Nhứt niên chi kế mạc như thụ cốc, (vì lợi ích một năm hãy trồng lúa,

“Thập niên chi kế mạc như thụ mộc (vì lợi ích mười năm hãy trồng cây,

“Chung thân chi kế mạc như thụ nhân” (vì lợi ích cả đời hãy trồng người)

(có nơi ghi: “Bách niên chi kế mạc như thụ nhân” (vì lợi ích trăm năm hãy trồng người)

Chúng tôi đồng ý với nhau chúng tôi là những sản phẩm nhà trường đã “trồng” được trong những năm tháng dưới mái trường xưa, và đã không để nhà trường và thầy cô phải hổ thẹn!

Gordon Thúy – Còm sỹ TM. Gửi từ Maryland – Hoa Kỳ.

Advertisements

219 Responses to Gordon Thúy: Thi cử bậc Phổ thông tại miền Nam ngày xưa

  1. says:

    Chị TM, chương trình Trung Học VNCH có lịch sử như sau :

    Năm 1945, gs Hoàng Xuân Hãn tham gia Nội Các Trần Trong Kim với chức vụ Bộ Trưởng GD và Mỹ Thuật . Ông triệu tập các trí thức Nam, Trung, Bắc không phân biệt lập trường Chính Trị, Quốc Gia hay CS thành lập Chương Trình GD bằng chữ Quốc Ngữ tại trường Quốc Học Huế trong thời gian kỹ lục. Các vị gs gồm có : Phạm Đình Ái(Lý Hóa), Nguyễn Thúc Hào(Toán), Nguyễn Dương Đôn (Toán), Hồ Hữu Tường (Toán), Nguyễn Huy Bảo, LM Nguyễn văn Hiền (Triết), Tạ Quang Bữu(Vật Lý), Ưng Quả (Pháp Văn), Hà Thúc Chính (Anh văn), Ngô Đình Nhu (Sử Địa), Hoài Thanh, Đào Duy Anh (Việt Văn), Lê văn Căn, Nguyễn Hữu Quán (Vạn vật) v.vv

    … Vì hầu hết các vị gs đã từng học bên Pháp nên chương trình theo rất sát chương trình Trung Học của Pháp . Trong Giáo giới người ta gọi chương trình này là chương trình Hoàng Xuân Hãn

    (Theo quyển Khoa Cử và Giáo Dục Viet Nam, gs Nguyễn Q Thắng ).

    Hôm các gs hoàn tất soạn thảo , gs Hãn dự định tổ chức một bửa tiệc cám ơn các gs tại trường QH, thì lại đúng ngay ngày các ông Trần Huy Liệu, Huy Cận … ( Tướng Trần Độ khi đó là SQ Đại Đội Trưởng theo hộ tống ) vào Huế ép Bảo Đại từ chức, trao Ấn Kiếm). Phía Việt Minh đến hỏi chương trình đâu, mọi người chỉ gs Phạm Đình Ái đang giữ trong cập tạp. Phái đoàn VM liền dẩn gs Ái về Hà Nội rồi sau đó đem luôn ra chiến khu. Đến năm 1952, gs PDA mới trốn về được. Về sau, gs PDA dạy Vật Lý trường Chu văn An, Sài Gòn

    Chương trình này được đem áp dụng tại miền Bắc và Trung, riêng miền Nam đến giữa thập niên 50 mới đem áp dụng vì Pháp trở lại miền Nam khi đó . Khi phía VM về Hà Nội, hai năm đầu (54-56) Bộ trưởng Nguyễn văn Huyên đem áp dụng chương trình này. Đến 56, miền Bắc theo hệ trung học 10 năm của TQ.

    • TamHmong says:

      Chào bác Lê. Tôi đã vài lần đọc bài của GS Nguyễn Thanh Liêm, GS Lê Xuân Khoa về giáo dục phổ thông và đại học thời VNCH nên có ít nhiều khái niệm về nền giáp dục VNCH.
      Hôm nay đọc comment của bác mới có khái niệm đầy đủ hơn về xuất xứ và những người tham gia chương trình GD Hoàng Xuân Hãn và việc chương trình này được đưa vào nhà trường miền Nam vào thời điểm nào. Chân thành cám ơn bác.
      Thông tin của bác “Khi phía VM về Hà Nội, hai năm đầu (54-56) Bộ trưởng Nguyễn văn Huyên đem áp dụng chương trình này.” là hoàn toàn chính xác. Sau 1956 ở Miền Bắc, hệ GD phổ thông 10 năm của Nga (đã do TQ cải biên làm méo mó ít nhiều) đã được đưa vào học đường.
      Đây chính là thời điểm GD và văn hóa Miền Bắc chính thức bị đứt đoạn phát triển.
      Thế hệ học sinh tốt nghiệp phổ thông trước sau 1956 còn biết tiếng Pháp khá. Nhờ đó họ tự học tiếng Nga cũng nhanh. Các thế hệ tốt nghiệp phổ thông ở Miền Bắc từ sau 1960 có thể nói là mít đặc ngoại ngữ.
      Trường trung học cuối cùng dạy tiếng Pháp ở Hà Nội là Lycee Albert Sarautt (nay là Trường Trần Phú ở ngã tư Phan Chu Trinh và Hai Bà Trưng) bị đóng cửa 1960.
      Lúc đó tiếng Pháp bị bỏ qua và bi coi là biểu tượng của quá khứ thực dân thuộc địa. Ngay trong những gia đình mà bố mẹ đều thạo tiếng Pháp nhưng vì là công chức Nhà nước như gia đình bác Dove hay gia đình tôi việc học tiếng Pháp cũng không đặt ra.
      Chúng tôi được khuyến khích công nông hóa, học tiếng Nga và tiếng Trung Quốc. Việc học các ngoại ngử này cũng rất khó khăn vì hoàn toàn thiếu thầy bà, sách giáo khoa có chất lượng.
      Thời lượng dành cho các môn này cũng rất nhỏ. Chỉ được học một trong hai ngoại ngữ và một tuần chỉ có hai tiết. Lại học “chay”, không có băng đĩa,…Có thể nói là học xong bước ra khỏi lớp là “chữ thầy trả thày” ngay. Sau 1965 khi Mỹ bắt đầu ném bom Miền Bắc thì việc học ngoại ngữ còn tệ hơn nữa.
      Kết quả là ở Miền Bắc xuất hiện khoảng hai thế hệ sau 1960 không những đã không có ngoại ngữ lại chỉ được đọc sách chủ yếu của nhà xuất bản Kim Đồng và một ít của NXB Văn Học luc đó rất nghèo nàn về đầu tên, chủng loại và số lượng.
      Mà đọc sách lại là hàng trang chủ yếu văn hóa vào đời thời kỳ gian khó. Điều này chính là nguồn gốc của nhiều bất cập mà hậu quả trong nhiều lĩnh vực hiện nay chúng ta còn thấy. Một lần nữa cám ơn bác Lê.

      • Dove says:

        Thân gửi TamHmong

        “Sau 1956 ở Miền Bắc, hệ GD phổ thông 10 năm của Nga (đã do TQ cải biên làm méo mó ít nhiều) đã được đưa vào học đường. Đây chính là thời điểm GD và văn hóa Miền Bắc chính thức bị đứt đoạn phát triển.”

        TamHmong đút cả một hòn đá củ đậu vào nồi cơm giáo dục. Hồi đó mà ko làm thế thì học đại học nhất là các ngành kỹ thuật ra sao? Còn về khoa học xã hội, VN ít phụ thuộc hơn vì số học sinh được cử đi học ở TQ, LX và Đông Âu ko nhiều.

        Sự phụ thuộc của GD phổ thông vào TQ và LX vẫn là do ông Tổng thống Mỹ H. Truman. Ngày 1/11/1945 Trong thư gửi ông James Byrnes, Văn Ba đã đề nghị gửi 50 thanh niên Việt Nam sang Mỹ để “xúc tiến việc tiếp tục nghiên cứu về kỹ thuật, nông nghiệp cũng như các lĩnh vực chuyên môn khác”. Cũng trong thư đó Văn Ba đã ko tiếc lời nâng bii:

        “thay mặt giới trí thức Việt Nam tha thiết mong muốn tạo được mối quan hệ với nhân dân Mỹ là những người mà lập trường cao quý đối với những ý tưởng cao thượng về công lý và nhân bản quốc tế, và những thành tựu kỹ thuật hiện đại của họ đã có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với giới trí thức Việt Nam”.

        Ấy thế mà thật đáng tiếc, bỡi nhẽ ông H. Truman đã ra lệnh ông J. Byrnes lờ đi và vì thế ko những về mặt chính trị ông H. Truman đã ủn Văn Ba vào tay Mao và Sít mà về GD cũng vậy. Thiển nghĩ, câu của TamHmong có lẽ nên đính chính như sau:

        Sau 1956 ở Miền Bắc, hệ GD phổ thông 10 năm của Nga (được cải biên làm méo mó ít nhiều) đã được đưa vào học đường. Đây chính là thời điểm mà do nhu cầu tương hợp về đào tạo khoa học công nghệ mà GD Miền Bắc sau nhiều năm tự lực cánh sinh đã hoàn toàn bị ông H. Truman ủn vào tay Mao và Sít.

        Giá mà vào 1956, ông Ike Eisenhower nhận 50 thanh niên Việt Nam sang Mỹ để học tập thì câu chuyện có thể khác. Tuy nhiên, lịch sử ko viết bằng chữ nếu và công bằng mà nói LX đã đào tạo kỹ thuật cho thanh niên VN quá tốt.

        PS: Dove bỏ chữ TQ đi vì phần lớn các cụ cải biên GD hồi đó là Tây học, kể cả các cụ dạy ở Khu học xá Nam Ninh và Quế Lâm về;

        Các thầy dạy ở Sư phạm Cao cấp khu học xá Trung ương: Từ trái sang: thầy Lê Khả Kế, thầy Dương Trọng Bái, thầy Nguyễn Thạc Cát, thầy Lê Văn Thiêm, thầy Nguyễn Xiển, thầy Hồ Đắc Di, thầy Võ Thuần Nho và thầy Nguỵ Như Kon Tum. (ảnh ĐH Sư Phạm HN)

  2. Sóc says:

    Đọc bài của cô Thúy lần nào cũng thích thật. Sóc bận mờ mắt nhưng đọc bài cô xong, bồi hồi mãi không thôi vì nhớ nhiều kỷ niệm đi học, quên cả làm báo cáo 🙂
    Tuôi đi học của Sóc ở cả Sài Gòn lẫn Hà Nội. Trẻ con phản ánh cách suy nghĩ và lối sống của người lớn, nên cũng nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện khó quên.

    Trường cấp 1 của Sóc ở Hà Nội là trường Thăng Long. Trương này rất truyền thống Cách mạng vì cụ Giáp xưa dạy ở trường/ Trường cấp 1 của Sóc ở Sài Gòn là trường Tân Định 1, nay đổi tên mất rồi. Khu đó nhiều bà con… hận cộng sản và Bắc kỳ tới tận xương tủy. Bạn bè lớp Sóc nhiều người có người nhà di tản. Có một bạn cả nhà vượt biên, mấy lần, bị bắt đi bắt lại vẫn quyết chí vượt biên, đến khi cả nhà 18 người chết hết ngoài biển, trừ mẹ và bạn ấy….

    Nhưng kỷ niệm về thời gian đó chỉ toàn là những kỷ niệm tốt lành. Dù Bắc hay Nam, thì cô giáo của Sóc đều thương Sóc. May mắn thế không biết, Bạn bè có đánh nhau, chửi nhau, bắt nạt nhau lúc ban đầu thì sau vẫn gắn bó, chẳng có gì Nam Bắc cả…

    Cũng vô tình, có thời gian Sóc về Bến tre nghỉ hè, học hè. Trái lại, cũng là dân Nam nhưng ở đó cộng sản rực luôn. 🙂

    Có lẽ vì thế, mà Sóc …

    Cám ơn cô Thúy nhiều 🙂

    • TM says:

      Cảm ơn Sóc. Đây cũng “rứa” Sóc ạ. Chiều nay duyệt báo cáo với xếp mà giờ nghỉ trưa nay lại cứ re-com miết những chuyện ngày xưa ! 🙂

      Sóc viết về kỷ niệm đi học đi. Những năm mới thống nhất còn nhiều cách biệt, nhiều mâu thuẩn, Sóc kể lại sẽ có biết bao nhiều người vào còm với bao cái nhìn đa diện.

      Bác Đốp chơi khôn “bán cái” bảo người khác viết về thập niên 1930 để bác ấy còm. Bác ấy phải viết đi chứ lỵ! 🙂

      • Sóc says:

        Kể chuyện ngày xưa một chút, cấp 3 bạn Sóc học Lê Hông Phong. ( Ngày xưa thời của cô là truong Trương Vĩnh Ký. )
        Sóc học hè ở trường Gia Long của cô, giờ đổi thành Nguyễn Thị Minh Khai rồi. Vì nhà Sóc chuyển về ngã 6. Bạn Sóc hay đạp xe từ trường hắn sang trường Sóc. Đương nắng chang chang. Giữa cung đường là quán nước mía và bò bía nổi tiếng đối diện Tao Đàn. Quán đó học trò rất đông…. Chưa biết vào quán cà phê như học trò bây giờ. Mà vào quán… nước mía. Uống nước mía mỗi ngày, ăn bò bía mỗi ngày mà sao hồi đó không ú. 20 năm rồi. Quán đó vẫn còn. Giờ đi qua bồi hồi lắm. Có lần mưa S G bất chợt chui vào quán uống nước mía, nhìn ra phố trong mưa, nhớ thời đi học không ít lần trú mưa mà chỉ mong mưa đừng …. dứt, 🙂

    • chinook says:

      Không rõ trương Sóc học ở Tân Định có pải là Trường Thiên Phước, trước nữa là Ste Enfance do mây Bà Trắng(St Paul de Chartres) không?

      Mấy chị tôi có học ở đây đầu thập niên 50. Hầu như đây là trường kết nghĩa vowsi trường tôi học. Chúng tôi hay sang trình diễn văn nghệ.

      Đây là những dịp bọn tôi rất mong đợi vì là trường con gái, đồng phục mầu hồng.

      Vui nhứt là hay được mấ Soeurs cho ăn kem trái cây (sorbet) thật tuyệt vời.

      • A. Phong says:

        “Hầu như đây là trường kết nghĩa voi trường tôi học”

        Trường Lasan Đức Minh?

      • Sóc says:

        Trường Sóc : Từ năm 1954 trở về trước, Trường có tên là Écolle Des Filles, gồm 2 cơ sở :Trường Con Trai và Trường Con Gái. Sau năm 1954 trường đổi thành Trần Lục và sau đó đổi thành Tân Định thời Sóc đã đổi thành Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Thị Diệu nhưng dân vẫn gọi là trường Tân Định 1 và 2.

        Còn trường Thiên Phước Tân Định ngày xưa là trường công giáo, con gái mặc đồng phục Hồng, trước đó tên là Truờng Sainte Enfance de Tân-Định. Giờ chuyển thành trường Hai Bà Trưng do nằm trên đường Hai Bà Trưng, gần nhà thờ Tân Định và nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi cụ Chinook à. À nghĩa trang này giờ thành công viên.

        • TM says:

          Chắc bác Chinook, A. Phong, và anh em tôi là cùng địa phương rồi. sau này có thêm Sóc nhập cư. 🙂

          Trường Trần Đại Nghĩa ngày xưa là Lasan Taberd, ở gần nhà thờ Đức Bà và bưu điện thành phố, nơi bố tôi làm việc.

          Trường Lasan Đức Minh (không phải Lasan Taberd) ở đường Hiền Vương (Võ thị Sáu) đi vô xóm đạo. Ngày xưa có dạo anh tôi đi dạy giờ tại Lasan Đức Minh, mà tôi không biết là trường của con trai thôi và kết nghĩa với Thiên Phước.

          Trường Trần Lục bằn trên đường Nguyễn Đình Chiểu ngày xưa, nay là Phan đình Phùng (?) chia chung cơ sở với trường tiểu học con gái Đồ Chiẻu. Ngày xưa tôi học ở Đồ Chiểu hết tiểu học rồi vào Gia Long.

          Trường Tân Định là trường tiểu học con trai, nằm trên đường Huỳnh tịnh Của (?). Anh tôi ngày xưa học ở đấy.

          Sóc học ở trường con gái là gần ngay xóm đạo và nhà thờ Tân Định, dĩ nhiên là dân xóm đạo là chống cộng rồi.

          Trái đât tròn! 🙂

        • Sóc says:

          Tức là ” chúng mình ” xưa sống ở khu vực sài gòn/ tân định / quận 3. Nếu một ngày đẹp trời mà ” chúng mình ” gặp lại nhau trên đất Sài Gòn nhỉ . Vẫn còn nhuều hàng quán mấy chục năm vẫn còn. Tản bộ dưới bóng cây và ăn vặt, như hồi xửa hồi xưa thì tuyệt vời. Mà các cụ đã ai chơi ma lon ở Nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi chưa ? 😉

      • says:

        Tôi nhớ từ cầu sắt Dakao chạy sang chợ Gia Định, con đường này tên Bùi Hữu Nghĩa, ngay khúc quanh có trường Thiện Phước. Đây là trường Đạo, rất lớn, các cô gái mặc áo đầm màu hồng.

        Ngay chợ Tân Định có một trường Pháp tên Lauriers, trên đường Nguyễn Trãi có trường Bác Ái (Collège de Fraternité) của người Tàu. Trường dạy hai chương trình Pháp và Tàu.

        • TM says:

          Tôi nhớ đường chạy từ Đa kao sang Tân Định là đường Hiền Vương bác Lê ạ, đến ngã tư giáp Hai Bà Trưng là nhà thờ Tân Định và trường Thiên Phưóc.

          Trường Les Lauriers ở đường Đinh công Tráng, có hàng bánh xèo ngon và nhà hàng chả cá. Đầu đường giáp Hai Bà Trưng có tiệm nhiếp ảnh Duy Hy.

  3. PN says:

    Chị Thúy viết
    10.00 – 11.99: đậu Thứ nhưng sự thật là 9.00 – 11.99 đậu hạng Thứ

    “Trung bình Tú Tài I chỉ đậu độ 30%, còn tú tài II, vì cá đã vượt vũ môn lên từ 30% của tú I, nên có chỉ số đậu khoảng 70%” nếu áp dụng cho kỳ thi Tú Tài II năm 72 thì đúng, vì điểm trung bình toàn môn 7.00-8.99/20.00 được cứu xét và cho đậu vớt vào khoảng gần cuối tháng 10 hay 11 năm 1972.

    Số đậu khoảng 70% cho Tú Tài II là thuộc khóa thi năm 1972 , sự thật nếu không có tin hiệp định Paris (1973) thì số đậu khóa I (Tú Tài II) năm 72 không quá 25% & khóa II của Tú Tài II tôi nghỉ không quá 10%, vì năm 1972 chiến tranh thật ác liệt (mùa hè đỏ lửa) bộ giáo dục và các giáo sư chấm thi cố tình đánh rớt học sinh, đề toán ban B cho rất khó, giáo sư cũng sợ bị động viên nên lấy học sinh làm bia đỡ đạn, nên chấm bài khó, tôi nghĩ vì muốn đôn quân nên phải làm vậy.

    Theo nhận xét của tôi, thường thì chỉ số phần trăm đậu Tú Tài đôi (II) ít hơn chỉ số phần trăm đậu Tú Tài một (I). Có một điểm tôi thích trong chế độ thi cử của VNCH rất công bằng, các COCC không thể chạy chọt được vì bài thi rọc phách, thi một nơi chấm thi một nẻo ( Hội Đồng thi Huế, Saigon…chấm bài các thí sinh Cần Thơ, Sóc Trăng, Long Xuyên …) nên rất nhiều con COCC học dốt vẫn không có bằng Tú Tài được phải đi lính, phòng thí sinh tự do thường gồm các quân nhân đi thi ban A, C bị rớt nhiều nhất vì mượn dịp đi thi để nghỉ phép, đâu có thời gian ôn bài vả lại hay để “lựu đạn, dao, súng” trên bàn thi hù giám thị phòng thi để dễ “Quay Phim” nhưng bị đánh mật mã trên bài thi cho rớt mà chính họ không hay biết.

    Vài hàng gợi nhớ thi cử Tú Tài khi xưa của nền đệ nhị Cộng Hòa (đệ nhất Cộng Hòa có cả thi vấn đáp quá khó nên không thuộc diện của tôi không dám bàn) nếu viết có gì không đúng xin tạ lỗi.

    • TM says:

      Cảm ơn bác PN đã bổ túc thêm thông tin, nhất là về vấn đề vớt điểm. Điều này tôi có nghe qua, nhưng những tài liệu tham khảo chính thức không nhắc đến.

      Cũng không hề biết chuyện thi một nơi chấm một nẻo do bác đưa ra. Thật là thú vị. đúng là bộ giáo dục tìm đủ cách để bảo đảm luật thi nghiêm minh.

      Cả những chuyện các ông quân đội mang vũ khí vào phòng thi thị oai với giám thị, thế mà cao nhân tắc hữu cao nhân trị, các ông vẫn bị vô hiệu hóa.;)

      Tỉ lệ đậu tú tài II: bài tôi viết có ghi chú thích từ 1 đến 4 và có dẫn 4 link ở cuối bài để tham khảo. Trong lúc biên tập và gửi đi gửi lại cho bác Cua, không hiểu sao cả 4 link đều “rớt”! 🙂

      Chú thích:

      1 http://www.nguyenthaihocfoundation.org/Khoahoc/gd_VNCH.htm

      2 http://hocthenao.vn/2013/10/16/nen-giao-duc-o-mien-nam-1954-1975-trich-nguyen-thanh-liem/

      3 http://tuxtini.com/2013/12/01/nhin-lai-nen-giao-duc-vnch-su-tiec-nuoi-vo-bo-ben/

      4 https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%BA_t%C3%A0i_I_v%C3%A0_II

      Xin trích đoạn từ link 4 sau đây. đúng là tôi vội vàng không đọc kỹ, vì tỉ lệ 70% ghi ra trong bài là cho các trường trung học có tiếng, còn chung toàn quốc là chênh lệch từ 30% – 70%. Đó là những năm 1960. Không biết tỉ lệ đậu những năm 70 có vớt điểm và có cho thi hai lần thì như thế nào.

      “Về tỷ lệ trúng tuyển chênh lệch tùy theo trường đào tạo. Dù vậy học sinh của những trường trung học có tiếng vẫn chỉ đậu Tú tài I khoảng 25-35%; Tú tài II đậu cao hơn khoảng 70-80%.[7] Nhưng nói chung Tú tài I đậu 15-30% và Tú tài II khoảng 30-45%.[12] Số liệu những niên học 1954-1964 cho thấy tỷ số chênh lệch từ 14,87% đến 44,92% cho Tú tài I và 30,07% đến 63,70% cho Tú tài II.[13]”

      Cảm ơn bác.

  4. vi pham says:

    Ban C gọi là ban Việt Văn, còn có ban D : Hán văn nhưng sau cuối 60 có lẽ không còn ai học nên bỏ. Ngoài mấy môn chính phải thi, tôi nhớ có môn nhiệm ý thể dục thể thao cho bac 1, bac 2 .Riêng trường nam công lập thì có điểm quân sự học đường( sau năm 68) thay cho thi môn thể dục thể thao( gồm : chạy 100m, leo dây và chạy 2 vòng sân dá banh?) . Quân sự học đường thì hiện diện đầy đũ, nghiêm chỉnh thì điểm trên15, 16 là phổ biến, còn thi thể dục thì 15, 16 không dễ kiếm. Nếu học sinh yếu thiếu vài điểm mà điểm thể dục hay QSự Học Đường 15, 16 điểm thì cũng đũ bù vô khỏi trượt.
    Chuyện thi cử thì do ngày giờ thi khác nhau nên dân trường Tây, dân trường Kỹ Thuật( ban toán) cũng ghi danh thi tú tài phổ thông nên có nhiều người đậu cả 2 bằng: bằng Kỹ Thuật+ bằng Phổ Thông, bằng Tây+ bằng Ta.
    Đi du học thì học bổng quốc gia thì tối thiểu là Bình, nếu học về kỹ thuật thì điểm toán ,lý phải trung bình 16/20 trở lên. Học Bổng Colombo cũng vậy nhưng đa số phải là Ưu. Ngoàì ra cũng còn theo quốc gia mà tiêu chuẩn gia giảm. Du học tự túc cũng tối thiểu Bình thứ.
    Nha Du Học hồi đó là bờ xôi, ruộng mật.
    Trường Gia Long là trường nữ lớn nhất miền Nam nên ĐH cựu HS Gia Long nên lúc nào cũng xôm tụ hơn DH cựu HS Petrus Ký, HN Cẩn nhiều lần vì mấy bà lôi mấy ông thì dễ mà mấy ông kéo mấy bà thì khó.

    • Christopher Vu says:

      Hồi đầu Thập Niên 60 sau khi đậu bằng Tiểu Học, tôi nhớ học trình năm Đệ Thất của Trung Học Đệ Nhất Cấp (lớp Sáu bây giờ) có môn chữ Hán hoặc chữ Nôm chi đó, học viết bằng bút lông cùng lọ mực “tầu.”. Khi lên lớp Đệ Lục (lớp Bẩy) thì toàn trường không còn môn học này, và đến nay tôi chỉ nhận ra được những chữ trong bàn Cờ Tướng cùng dăm chữ số đơn giản.

    • chinook says:

      Hình như Ban C là Ban Sinh ngữ Anh- Pháp. Ban D là Cổ ngữ (tên gọi không chính xác lắm) vì được lựa 1 trong 2 cổ ngữ Latin hoặc Hán và 1 trong 2 sinh ngữ Anh Pháp, hoặc 2 cổ ngữ Hán- Latin.

      • Christopher Vu says:

        Thời Thập Niên 60, trường Trung Học Đệ Nhị Cấp Việt tôi theo học có 3 ban A, B, C. Ban C thật ra là Ban Văn Chương có cả Việt Văn là môn chính, cùng Anh và Pháp Văn là 2 môn ngoại ngữ bắt buộc. Ban D (Hán, Nôm, La Tinh, Spanish, cùng vài Cổ Ngữ khác) cũng có trong học trình nhưng không ai theo học và cũng không có thầy cô chuyên nghiệp.

        Riêng về sinh ngữ cho 2 ban A và B thì gồm có Việt Văn là chính, bắt buộc học từ Đệ Thất cho tới Đệ Nhị (lớp 6-11 sau này), tổng cộng 6 năm rồi mấy môn Triết, Tư Tưởng cùng Tâm Lý Học khi lên Đệ Nhất (lớp 12). Thêm vào, cùng 2 ngoại ngữ bắt buộc, Anh Văn và Pháp Văn được ưa chuộng nhất. Nên bình thường phải học 7 năm Anh Văn (Đệ Thất-Đệ Nhất) và 3 năm Pháp Văn (Đệ Tam-Đệ Nhất), hoặc 7 năm Pháp Văn và 3 năm Anh Văn tùy chọn khi xong Bằng Tiểu Học (Lớp 5). Thay vào Việt Ngữ, ngoài ra còn có nhiều trường chuyên với sinh ngữ khác như vài ngôn ngữ của Trung Hoa (vùng Chợ Lớn có nhiều Hoa Kiều), La Tinh (trường hoặc Dòng Tu Công Giáo), Ấn Độ, Spanish, hoặc Anh Ngữ cho các chương trình học và Bằng Tú Tài liên hệ.

        Không biết các trường Đại Học khác thế nào, nhưng chuyên khoa tôi theo học, năm nào cũng đòi hỏi phải đủ điểm 1 ngoại ngữ Anh hoặc Pháp để được lên lớp, và chuyên về chuyên khoa mình lựa chọn cùng càng lên lớp càng phức tạp. Mô hình này với 3 mục đích áp dụng chính để giao thiệp, khảo cứu nghề nghiệp hoặc du học sau khi tốt nghiệp.

        • chinook says:

          Như thế là Ban Văn chương C & D của Vietnam dập theo khuôn của Pháp.
          Bên Tú tài Pháp tại Vietnam có sự chọn lựa rất rộng cho ngôn ngữ 2.

          Hình như Spanish và Ân độ không phải là cổ ngữ.

    • says:

      Hồi đó theo quy định muốn du học tự túc phải đậu Tú Tài 2 hạng Bình thứ, thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Tôi có nhiều bạn sang học Trung học tại Montreal sau khi xong Đệ Tam, chưa thi Tú Tài I.
      Nhiều sv miền Nam chọn học bên Canada, tỉnh Québec vì học phí rẽ, miền Nam trong khối Francophonie, đóng tiền bằng dân Québec . Học phí những năm 75-77 các trường Pháp khoảng 350 Dollars/ năm, các trường ở các tỉnh nói tiếng Anh khoảng 700 Dollars/năm . Năm 71 riêng Đại Học Laval (Québec City) có đến 200 sv Vietnam nhập học.

      Năm 72, Nha Du Học đăng danh sách số du học sinh VNCH là 2800. Nhiều sv đi du học tự túc chỉ hạng thứ và sinh sống bằng cách bán coupons lấy tiền. Mỗi sv du học được chính quyền VNCH cho đỗi hang tháng một số tiền Dollars với giá 118 đồng vn đỗi 1 dollar, trong khi giá chợ đen khoảng 500 đồng vn/ dollar. Nhiều sv nhường lại coupons cho các sv con nhà giàu lấy một số tiền sai biệt.

      Năm 1971, Nha Du Học ra quy định sv du học chỉ được nộp một thứ, nếu đã nộp xin du học tự túc thì không được nộp học bổng Colombo . Những năm đó số học sinh đậu Bình khá nhiều rồi, xin học bổng Colombo rất khó . Nhiều người đậu Bình khi gia đình có điều kiện cũng xin đi tự túc. Số sv VNCH đi chương trình Colombo có học vị Tiến sĩ khoảng 1/3.

      Ông Chuyên gia Bùi Kiến Thành kể lại : Năm 1951, một buổi trưa, người Mỹ làm việc tại Văn Phòng Đại Diện tại Sài Gòn đến tìm cha ông Thành, bs Bùi Kiện Tín. Ông nói cha mình đi vắng, có chuyện chi không. Ông Mỹ này nói muốn gặp đễ hỏi tại sao Hoa Kỳ đăng thông cáo cho mấy chục học bổng sang du học. Đã 4 tháng rồi sao không thấy ai xin. Nếu không ai xin, ông phải trả lại … Ông Thành hỏi tôi xin được không ? Ông này nói được chứ. Ông BKT được học bổng sang Yale học Kinh tế, Tài Chánh v.vv Thời đó học sinh miền Nam chỉ thích sang Pháp chứ chưa thích sang Mỹ như về sau …

  5. TamHmong says:

    Chào các bác HC và chị TM. Tôi có một việc cá nhân xin nhờ chị TM, bác Chinook và mọi người nếu có thông tin xin nói cho biết. Ba tôi học tiểu học ở quê Tiền Giang sau đó lên Sài Gòn học trung học ở Collège Chasseloup-Laubat trước 1935.
    Tôi không có dịp hỏi ba chuyện chi phí học hành. Sau này hỏi lại các cô em ba thì ý kiến khác nhau. Người nói là ông được học bổng, người nói tiền học phí ông nội trả.
    Gia đình ba tôi chỉ thuộc loại khá giả không phải giàu có. Bản thân ông sau khi tốt nghiệp đại học đã từng dạy học ở Trung học tư thục Huỳnh Khương Ninh vài năm để nuôi các em đi học.
    Tôi muốn biết để kể cho con cháu. Cám ơn các bác.

    • TM says:

      Bác TamHMong,

      http://www.binhnguyenloc.de/pages/TruyenNgan/HoiKyVanNghe/HoiKyVanNghe_OngBaButTra.pdf

      Tôi tìm được tài liệu này trả lời đúng câu hỏi của bác. Ông Bình Nguyên Lộc viết hồi ký cho biết vào thập niên 1930 học phí & trú phí trường Chasseloup Laubat cho học sinh Tây rất đắt: 50đ một tháng, trong khi trường Pétrus Ký cho học sinh VN thì bằng nửa, 25đ một tháng. Một bữa tiệc to ở nông thôn chỉ có 15đ thôi.

      Theo ông thì học trò Tây & VN ở trường Chasseloup đánh lộn với nhau suốt nên năm 1929 phải tách ra 2 trường: Tây học Chasseloup, Ta học Pétrus Ký. Ba của bác năm 1930 còn học Chasseloup chắc là đang học dở dang nên tiếp tục ở lại trường cũ?

      Tuy nhiên mẹ tôi ngày xưa làm thư ký văn phòng tại Chasseloup vào thập niên 50 thì cho biết lúc đó không còn phân biệt Tây-Ta nữa. Cậu tôi lúc đầu học Pétrus Ký, sau đổi sang Chasseloup.

      Mẹ tôi cho biết ngày xưa các trường không có cho học bổng, học trò tỉnh về thành học rất tốn kém, vừa học phí vừa trú phí. Cứ mỗi nhập trường ông ngoại tôi lại phải chật vật lo đầy đủ những đòi hỏi quần áo cho học sinh nội trú: mấy cái chemise, mấy bộ đồ bà ba mặc ngủ, mấy quần đồng phục, khăn lông, khăn mặt, giày, dép, mũ, v.v. Ở nhà quê cả ngày mặc quần cộc áo thun là đủ, vào trường Tây phải ăn mặc như Tây, và phải có đủ bộ thay đổi theo liste của trường gửi cho.

    • Dove says:

      @ TamHmong: nhảy lộn chỗ nên post lại.

      Hồi đầu thập niên 1930, hình như cả Đông Dương chỉ lấy khoảng 50 tú tài, đánh số theo thứ hạng từ 1 – 50. Những người xếp từ 1 – 10, có khả năng đoạt học bổng du học Pháp rất cao. Các cụ Hoàng Xuân Hãn, bố Dove, Lê Văn Thiêm và hình như cả Nguyễn Khắc Viện đều thuộc diện này. Cụ Nguyễn Khác Viện là con đương kim Phủ doãn Thừa Thiên, nhưng quan cấp tỉnh của Nam triều thời đó mà thanh liêm cũng ko lấy đâu ra tiền cho con du học.

      Bố Dove học tú tài Tây Albert Sarautt vì học bổng lớn và tha hồ nhảy cóc. Lại thêm một chi tiết nữa, ông chú đằng ngoại là của cụ là Phạm Khắc Quảng – em ruột của quan đại thần Phạm Khắc Hòe, nhiều khi phải ké học bổng của ông cháu vì ông anh quan to, ko kịp gởi tiền trợ cấp.

      Tú tài thời 1930 có giá hơn nhiều so với TS thời bác Thiện Nhân bây giờ. Danh sách tốt nghiệp được bố cáo trang trọng trên các tờ báo lớn. Các cụ xếp hạng 1-10 thực sự là nhân vật được chào đón trên mức nhiệt tình ở tất cả mọi gia đình danh giá (đặc biệt là cự phú) có con gái đến tuổi cập kê.

      Do việc xét tuyển học bổng du học khá nhiêu khê, bưu điện lại chậm, nên đa số các cụ chỉ đi du học sau khi học đại học Đông Dương năm thứ I. Nhiều môn được bảo lưu nên khi sang Pháp nhiều cụ nhảy cóc thẳng vào năm thứ 2.

      Nói chung, thập niên 1930 là rất nổi bật, có thể nói đó là thập niên mà thế hệ “trí thức vàng” Tây học của VN tốt nghiệp tú tài và đồng thời cũng là thập niên ra đời của lớp trí thức khai phá Liên Xô ở MB và khai thác Mỹ ở MN.

      Một chủ đề thú vị nhưng ko hề đơn giản. Nên có ai đó bắt đầu bằng entry “Tú tài thập niên 1930″, Dove hứa sẽ viết comment tận tình.

    • TamHmong says:

      Chào chị TM và Dove. Cám ơn mọi người rất rất nhiều vì đã reply đề nghị của tôi. Những điều ít ỏi mà tôi được nghe ba kể về Collège Chasseloup-Laubat phù hợp với bài viết của ông BNL. Ba tôi thường nói là có hai hai điều tâm niệm lúc đi học: không tránh các cuộc đánh lộn với học sinh Pháp và phải giỏi tiếng Pháp hơn Pháp. Khoản đầu thì tôi không biết. Nhưng khoản sau là hoàn toàn có thực.
      Có lẽ những quan niệm như vậy đã đưa ông đến với các ông Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Văn Tạo, Thái Văn Lung,… và sau đó là ra Bắc.
      Một lần nữa cám ơn chi TM và Dove. Đặc biệt cám ơn link của chị TM dẫn bài của Bình Nguyên Lộc. Một tác giả đáng được giới thiệu rộng rãi hơn. Tôi rất thích “Đò dọc” của ông.

      • TM says:

        Tôi xin được phép hỏi câu này, các bác TamHMong & Dove, hay các bác có bố mẹ theo cách mạng từ những thập niên 1930, 1940, 1950 không muốn trả lời cũng được nhé.

        Ngày xưa các cụ đi theo đàn anh như đặng Ngọc thạch, Thái văn Lung, v.v. chắc cũng vì lòng yêu nước, muốn đánh đổ thực dân.

        Thế đến thời điểm nào thì các cụ bắt đầu say mê Mác Lê, hay chấp nhận Mác Lê, hay bị bắt buộc phải theo Mác Lê? Có bao giờ các cụ nghĩ rằng yêu nước cũng có 5, 7 đường yêu, không cần phải yêu nước là yêu CNCS? Hay các cụ khẳng định rằng “kẻ nào không theo ta là kẻ thù của ta?”

        Thanks.

        • TamHmong says:

          Chào chị TM. Tôi xin phép trả lời chị bằng cách kể lại cuộc đời ba tôi.
          Ba tôi sau khi học xong đại học và đi dậy vài năm ở Trường Huỳnh Khương Ninh đã làm nghề tự do phải tiếp xúc với rất nhiều cảnh đời và bất công xã hội.
          Trong mọi trường hợp xảy ra tranh chấp với người Pháp, mặc dù ở Nam Kỳ người Việt được hưởng qui chế dễ chịu hơn so với Trung Kỳ và Bắc Kỳ nhưng phần thua phần lớn vẫn thuộc về người Việt.
          Đấy là lý do chính đưa ông đến với phong trào yêu nước chống thực dân Pháp của nhóm ông Phạm Ngọc Thạch, Thái Văn Lung (anh ruột bà Thái Thị Liên – mẹ Đặng Thái Sơn) và những người khác. Mặc dù lúc đó ông ít nhiều đã có danh tiếng trong giới nghề của mình, có gia tài sự sản.
          Tổ chức ông tham gia chính là tổ chức Thanh niên Tiền phong Nam Kỳ do Nhật bảo trợ nhưng lại do Việt Minh thao túng và thực chất chi phối. Có lẽ ông đã bắt đầu đến với chủ nghĩa Mác-Lê từ lúc này.
          Ông đã cùng tổ chức này tham gia cướp chính quyền ở Sài Gòn tháng 08/1945. Năm 1946 ông cùng một đoàn đại biểu Nam Bộ ra Hà Nội họp và ở lại Hà Nội làm việc theo sự phân công trực tiếp của ông HCM.
          Như chúng ta biết từ 1945 người Pháp đã tái chiếm Sài Gòn. Người Sài Gòn đứng lên kháng chiến. Ông Thái Văn Lung (dân làng Tây, hiện có tên phố ở Q.1 gần Dinh Độc lập) một người họ hàng xa và là người bạn thân thiết của ba tôi đã tổ chức một Đội biệt động chuyên đi ám sát các sỹ quan Pháp.
          Ông Thái Văn Lung đã bị người Pháp bắt và giết. Việc này làm ba tôi xúc động sâu xa.
          Ba tôi nhận lời ở lại Hà Nội vì mong muốn tham gia bảo vệ cuộc cách mạng giành độc lập ở Hà Nội, Miền Bắc nơi đầu não. Từ đó ông trở thành một cán bộ trong bộ máy của chính quyền ông HCM và tham gia Cuộc kháng chiến chống Pháp 9 năm ở Việt Bắc.
          Sau đó ông cùng cả gia đình mà ông đã có khi ở Việt Bắc về sống và làm việc ở Hà Nội. Ông là người có khá nhiều đóp góp cho chế độ VNDCCH.
          Bản thân ông từng luôn là một công chức liêm khiết, hết sức giữ mình. Ông cũng chưa bao giờ nói với anh em chúng tôi là ông hối hận về sự lựa chọn của mình.
          Chỉ có điều là về cuối đời ông rất buồn vì chứng kiến nhiều bất công xã hộị và sự thoái hóa của nhiều người trong bộ máy nhà nước mà ông bất lực.
          Một trong những người bạn cũ của ba tôi là ông Nguyễn Văn Huyền PCT Thượng Viện VNCH. Còn bạn cũ của mẹ tôi là GS Vũ Thị Thoa ở Đại học Y Sài Gòn (người Hà Nội di cư, sau 1975 còn cả nhà tôi gặp bà).
          Ba mẹ tôi luôn nói về ông Huyền và bà Thoa những lời tốt đẹp. Tôi cũng chúc chị TM và bác Chinook mọi điều tốt đẹp.

        • TM says:

          Thưa anh TamHMong,

          Tôi rất cảm động được anh kể cho nghe cuộc đời của ông cụ. Cảm ơn anh rất nhiều.

          Trái đất tròn! Quả phụ của ông Huyền là một đàn chị trong trường tôi. Hiện nay chị ấy ở vùng thủ đô WDC. Di tản sang đấy ít lâu thì ông Huyền qua đời. Chị nuôi các con đều thành tài.

      • chinook says:

        Chuyện đánh nhau với Tâ con hay Tây giấy kéo dài đến thế tôi. Học sinh Trung học đánh nhau vì nhiều nguyên do. Đặc biệt thời đó còn vì phong trào giành độc lập đương lên cao nên còn có “màu sắc chính trị” .

        Về tiếng Tây, dân mình giỏi tiếng Tây hơn Tây là chuyện thuờng, nhứt là về Ngữ Pháp (Văn Phạm, Grammaire).
        Sở dĩ có điều có vẻ nghịch lí này là ta học kĩ hơn. Mấy Anh Tây ỉ là ngôn ngữ mẹ đẻ, ít chú trọng . Nhứt là khi đụng đến những Thì(temps) phức tạp và ít dùng của Động từ (Verbes) như Sufjonctif Plus-que -Parfait.

  6. Người Saigon says:

    Đọc bài của cô Gordon Thuy tôi thấy nhớ lại những ngày đi học trước 1975. Hiểu được cách thi cử thời đó nhiều hơn. Đúng là thi vào trường công thì khó nhất là những trường nổi tiếng như Gia Long, Petrus Ky,…Tôi thi vào đệ thất Gia Long không đậu nên gia đình cho đi học trường tư Công giáo là trường Nguyễn Bá Tòng. Trường này có hai khu vực nam và nữ riêng, phòng học khang trang, kỷ luật nghiêm minh. Tôi học từ năm đệ thất đến đệ nhị, thi Tú tài I đậu ưu nên được chuyển sang học đệ nhất Gia Long vì trường Nguyễn Bá Tòng không có lớp đệ nhất ban B. Cuối năm đó thi Tú tài II chỉ đậu hạng bình nên được thưởng một bông mai nhỏ bằng vàng 18. Sau biến cố 1975, rất nhiều gia đình miền Nam rơi vào hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên bông mai của tôi cũng được má tôi đem đi bán để mua thêm một ít thức ăn cho gia đình. Giống như những gì đã viết trong bài của Cô G. Thuy. Nếu bây giờ mà tôi còn giữ được nó thì đó là một kỷ vật rất quí để mình có thể khoe với con cháu mình về thành tích học tập của mình ngày xưa.
    Dù gì đi nữa tôi cũng rất tự hào được sống và học tập trong nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa và thừa hưởng thành quả đó để đạt được thành công bây giờ.

    • TM says:

      Bạn Người Saigon:

      Hôm nọ họp bạn nhân ngày đại hội GL, các bạn của tôi đã có sáng kiến mượn hoa mai vàng ngày xưa của bạn mình mang đi đặt hiệu kim hoàn làm lại cho giống. Mình đã xứng đáng với phần thưởng ngày xưa, nay vì thất lạc hay phải bán đi trong những năm khốn khó, mình có quyền làm lại cái khác để giữ làm kỷ niệm, không có gì là gian dối ở đây cả! 🙂

      • Dove says:

        Hồi đầu thập niên 1930, hình như cả Đông Dương chỉ lấy khoảng 50 tú tài, đánh số theo thứ hạng từ 1 – 50. Những người xếp từ 1 – 10, có khả năng đoạt học bổng du học Pháp rất cao. Các cụ Hoàng Xuân Hãn, bố Dove, Lê Văn Thiêm và hình như cả Nguyễn Khắc Viện đều thuộc diện này. Cụ Nguyễn Khác Viện là con đương kim Phủ doãn Thừa Thiên, nhưng quan cấp tỉnh của Nam triều thời đó mà thanh liêm cũng ko lấy đâu ra tiền cho con du học.

        Bố Dove học tú tài Tây Albert Sarautt vì học bổng lớn và tha hồ nhảy cóc. Lại thêm một chi tiết nữa, ông chú đằng ngoại là của cụ là Phạm Khắc Quảng – em ruột của quan đại thần Phạm Khắc Hòe, nhiều khi phải ké học bổng của ông cháu vì ông anh quan to, ko kịp gởi tiền trợ cấp.

        Tú tài thời 1930 có giá hơn nhiều so với TS thời bác Thiện Nhân bây giờ. Danh sách tốt nghiệp được bố cáo trang trọng trên các tờ báo lớn. Các cụ xếp hạng 1-10 thực sự là nhân vật được chào đón trên mức nhiệt tình ở tất cả mọi gia đình danh giá (đặc biệt là cự phú) có con gái đến tuổi cập kê.

        Do việc xét tuyển học bổng du học khá nhiêu khê, bưu điện lại chậm, nên đa số các cụ chỉ đi du học sau khi học đại học Đông Dương năm thứ I. Nhiều môn được bảo lưu nên khi sang Pháp nhiều cụ nhảy cóc thẳng vào năm thứ 2.

        Nói chung, thập niên 1930 là rất nổi bật, có thể nói đó là thập niên mà thế hệ “trí thức vàng” Tây học của VN tốt nghiệp tú tài và đồng thời cũng là thập niên ra đời của lớp trí thức khai phá Liên Xô ở MB và khai thác Mỹ ở MN.

        Một chủ đề thú vị nhưng ko hề đơn giản. Nên có ai đó bắt đầu bằng entry “Tú tài thập niên 1930”, Dove hứa sẽ viết comment tận tình.

      • Ngô Thế Minh says:

        Cô TM, tôi thấy ý kiến làm lại hoa mai vàng rất hay, nên xúc tiến thực hiện ngay đi. Không những chỉ làm lại cho mình mà làm thêm cho con, cũng là kỹ niệm đẹp của một thời. Tôi có người bạn làm hoa huệ Hướng Đạo bằng vàng tặng cho bạn thân và cho con cái khi đến tưởi trưởng thành, tôi thấy có ý nghĩa trong sáng và đẹp.

        • TM says:

          Cảm ơn bác Ngô Thế Minh.

          Anh tôi ngày xưa cũng là một hướng đạo “trung kiên”, thiếu đoàn Chi Lăng, đạo Đông Thành ở Gia Định. Những nguyên tắc sống của SCOUT và nền nếp “sẵn sàng” của hướng đạo sinh đã cho anh ấy rất nhiều kỹ năng sống và chịu đựng ngoài đời. Trong một re-còm khác tôi có kể chuyện vui là em gái học giỏi hơn anh nhưng ra đời làm nhân viên quèn, còn anh học không xuất sắc mà lên đến giám đốc, cũng là nhờ những đức tính chỉ huy của ông ấy trong những năm sinh hoạt hướng đạo.

        • chinook says:

          Hình như “motto” của Huớng đạo Vietnam là “Sắp sẵn” dịch từ “Toujours Prêt” của Pháp.

  7. thongreo00 says:

    Có ai quan tâm đến ký ức của học trò con nít thời VNCH hông?

    TR sinh sau đẻ muộn, không có may mắn như chị Thúy, lão Lang Bình hay cụ Hồ Thơm…chỉ được nhõn 3 năm trước 75 (không kể ký nhi, mẫu giáo), vậy mà cũng nhớ được ít chuyện.

    Trường của TR là một trường tiểu học bé tí tẹo vô danh tiểu tốt của các bà sơ, lại nằm kế ngay bên trường nam trung học công lập lớn nhất thành phố hoa anh đào – trường Trần Hưng Đạo. Bé xíu nhưng năm lớp 2, ông phó thủ tướng, bác sĩ Phan Quang Đán, nhân dịp kinh lý Đà Lạt, lại chọn trường của TR đến thăm. Các bà sơ chạy bấn xúc xích, mấy đứa mẫu giáo (có em gái của TR) phải mặc áo đầm đẹp xếp hàng đón ông bác sĩ, cảnh sát vòng trong vòng ngoài. Ông chú của TR, sinh viên MPC Viện Đại học Đà Lạt, cựu học sinh Trần Hưng Đạo, chắc cũng hơi bức xúc, làu bàu “cha PQĐ khùng, trường lớn (của chú) không thăm, thăm chi cái trường vớ vẩn (của thằng cháu)”. Nhớ lại chuyện này để thấy sự quan tâm của lãnh đạo đến giáo dục thời ấy khác sau này.

    Không biết có vì trường quá nhỏ đáng thương hay không, mà năm lớp 3, các chú sinh viên sĩ quan trường Võ bị Đà Lạt chiếu cố đến làm công tác dân sự. Cả ngày hôm đó, các chú sửa bàn ghế, mái tôn, cầu thang, hành lang …và dựng cho một cái cột cờ bằng gỗ. TR còn nhớ có ông thượng sĩ bị cái cửa sổ loại nâng lên nâng xuống sập xuống giập ngón tay cái, máu chảy ròng ròng! Đến chiều thì các chú bày trò chơi cho sinh hoạt tập thể vui vẻ. TR thì chẳng quan tâm gì đến mọi chuyện đó, chỉ lân la để được ngắm và sờ mấy khẩu súng, nhất là cây M79 với mấy trái đạn bóng loáng. Thích hơn cả là chú lính truyền tin với cái máy PRC, đi cách xa trường Võ bị có mấy cây số mà lâu lâu cũng gọi “Chim Én gọi Đại bàng, Chim Én gọi Đại bàng, nghe rõ trả lời!” Cool hết chỗ chê! Đó là dịp duy nhất bọn TR được biết về lính tráng. Trong lớp, chả bao giờ nghe các sơ, các cô nói về chú lính hay chiến tranh, chiến trường gì cả. Không như sau này mới vào mẫu giáo đã phải hát “Hoan hô chú bộ đội đánh Mỹ tài ghê …”

    Lớp ký nhi, mẫu giáo: sáng nào các sơ cũng pha một thùng sữa bột to, hàng viện trợ Mỹ. Mỗi đứa có một cái ly nhựa đủ màu đầy sữa, phải uống cho hết. Ngán muốn chết. TR hay lựa lúc sơ không để ý, tặng không ly sữa (hay nửa ly) cho thằng bạn to khỏe nhất trong lớp. Nó họ Lò, nghe nói người dân tộc Lô lô, bao nhiêu sữa cũng tiêu thụ hết. Lò công tử uống no sữa, càng thêm to khỏe, càng ăn hiếp mình! Nghĩ lại thấy dại quá! 🙂

    Sữa cũng còn nuốt được. Cái đáng sợ nhất là thứ bột ngũ cốc (cũng hàng viện trợ Mỹ) các sơ thường quậy ra một nồi, lợn cợn giống cám heo. Sau này qua Mỹ mới biết đó là “grit”, món ăn sáng bổ dưỡng quen thuộc của quần chúng Hoa kỳ. Bây giờ hơi có tuổi, sợ mập, sợ cholesterol, nhắm mắt ăn đại nhiều lần, riết lại thấy ngon mới chết chứ! Giá như thời ấy vâng lời các sơ uống sữa ăn ngũ cốc, bây giờ có lẽ đã không phải ngó lên khi đối diện bọn đế quốc!

    Bây giờ, học trò con nít xin được bàn chút it về chuyện học thuật:

    Một là, dường như nền giáo dục thời ấy rất linh hoạt, uyển chuyển. Gần cuối năm mẫu giáo, bà sơ phó giám đốc gọi TR và một hai bạn nữa lên lớp một học, sau một hai tháng thì lên thẳng lớp hai, kể như nhảy lớp một. Đứa nào học được thì được nhảy lớp. Ít lâu sau phụ huynh phải ký giấy xin miễn tuổi kèm thành tích học tập (học bạ) gởi lên Ty Giáo dục là đủ.

    Hai là, phần thưởng cuối thăm khi ấy chỉ là vở trắng, bút, tẩy … Phần thưởng lớn thì có thêm cặp táp. Tóm lại là hoàn toàn vật chất phi chính trị. Không như sau 75, ngoài vở trắng còn có thêm cả đống sách Kim Đồng vớ vẩn, ví dụ như “Bác Hồ kính yêu”, “Ma-rút-xi-a đi học” … Năm lớp 5, TR may mắn được 2 phần, lãnh đạn luôn 2 cuốn “Ma-rút-xi-a”, chẳng biết để làm gì …

    Sách Giáo khoa tiểu học thời ấy rất đa dạng. Bà dì của TR là cô giáo tiểu học, thành thử thằng cháu tha hồ tham khảo đủ các loại sách từ lớp một đến lớp năm. TR rất thích đọc các cuốn sách giáo khoa, vì bài vở trong đó rất hấp dẫn, hình vẽ đẹp, sách in giấy rất tốt. Nhớ nhất cuốn sách dạy Thủ công giấy trắng đẹp, bìa láng có in hàng chữ “Với sự giúp đỡ của nhân dân Gia Nã Đại”, có rất nhiều bài dạy xếp giấy (origami), đã lâu nhưng TR vẫn nhớ cách xếp cái ghe và con chim (có cánh) từ cuốn sách này (hai thứ dễ nhất). Dì của TR còn có cuốn sách giáo khoa tiếng K’ho do Bộ Phát triển Sắc tộc ấn hành, dạy song ngữ K’ho – Việt, có hình vẽ về đời sống người K’ho rất hay.

    Chương trình học thì quá kém về khoản tuyên truyền, chính trị. Đến lớp 3 mà chẳng có dạy dỗ gì về “phe ta, phe địch”, chẳng biết gì về lãnh tụ. Cái vốn liếng chính trị nhất thời VNCH mà TR có được là bài quốc ca, giờ còn thuộc như in “Này công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng, đồng lòng cùng đi, hy sinh tiếc gì thân sống …”, thì lại là bài hát của ông nhạc sĩ cộng sản Lưu Hữu Phước. Thật chán mớ đời!

    Bài vở cho trẻ thực tế, nhân bản. Sách lớp một, TR nhớ có những bài dạy về đời sống thôn quê, dạy phân biệt chú thím, cậu mợ, dì dượng … cách xưng hô cho phải phép, dạy nghe quốc ca phải đứng nghiêm, gặp đám ma phải ngả mũ …Sách lớp hai có bài thơ về đàn gà con:
    Cúc cúc cúc con chơi gần mẹ
    Chẳng đi xa nhào té xuống ao
    Lỡ may nước cuốn theo dòng,
    Thiệt thân con trẻ đau lòng mẹ cha …
    TR nhớ những bài trích từ sách dịch “Những tấm lòng vàng” hay “Vô Gia Đình” của dịch giả Hà Mai Anh, đầy những tấm gương nhân ái.

    Lịch sử tuổi đó chỉ học về Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, Gia Long, Võ Tánh, Ngô Tùng Châu, Bùi Thị Xuân, Phan Thanh Giản & Trương Công Định … có cả hai phía, không chia rẽ “địch ta” như sau này.

    Vài dòng chia xẻ. Cám ơn chị TM và lão Cua. Kính chào các cụ.

    • TC Bình says:

      Trường tôi có thêm bánh mì. Nhà thầu làm bánh rất mềm, ngon hơn bánh mì chợ. Tiêu chuẩn mỗi đứa nửa ổ to.
      Sữa thì có khi là sữa Foremost, bịch giấy 1 lít. Tôi không nhớ tiêu chuẩn mỗi đứa được bao nhiêu. Có khi là sữa đựng trong bao nylon dầy đặt trong thùng các tông, có thò ra cái vòi bằng cao su rất mềm. Dung tích chắc khoảng 20 lít. Sữa tươi không đường, nhạt phèo. Nói chung bọn trẻ không thích sữa này.

    • ngavoi77 says:

      Anh Thông Reo làm em nhớ suốt những năm tiểu học em cũng được lãnh thưởng cuối năm. Phần thường cho học sinh giỏi là hộp phấn viết bảng, ba cuốn tập mỏng dính giấy vàng vàng viết hay bị rách và khoảng ba bốn cuốn truyện tranh Liên Xô giấy trắng bóng, in hình đẹp, chữ Liên Xô. Năm thi học sinh giỏi văn, đạt giải thì phần thưởng vẫn là mấy cuốn tập, mấy cuốn truyện tranh của Liên Xô có kèm theo một cái đĩa nhựa chẳng biết nội dung gì.

      Tập viết là thứ cần nhất và thiết thực nhất cho con nhà nghèo thì giấy vàng, hay rách. Còn thứ xa xỉ, không dùng được vì không biết tiếng Liên Xô thì giấy lại trắng tinh. Cứ nhìn hai cái rồi so sánh rồi ước nó có thể biến đổi cho nhau 😀 Nó không biến đổi thì Voi tự biến đổi bằng cách dùng kéo cắt lề, cắt các khoảng trống không có chữ để dành làm giấy nháp, phần có chữ thì xếp máy bay, đồ chơi. Cái tội dám cắt truyện tranh-phần thưởng-ra bị mẹ mắng, đến giờ Voi cũng không hiểu tại sao lại ăn mắng vì để nguyên thì mình cũng đâu có hiểu nó nói cái gì trong đó 😛 Mình “sáng tạo” thế mà bị mắng, oan thiệt oan!

      Năm lớp bốn, ba vừa mất, nhà nghèo, phải vừa làm vừa học, không có thời gian. Trường bắt đi học bồi dưỡng học sinh giỏi văn cách nhà gần 5 km, mỗi tuần 3 buổi. Voi học được vài buổi rồi bỏ vì đói, không đi bộ nổi giữa cái nắng 13h trưa và vì ở nhà thì còn có thể giúp mẹ dệt chiếu kiếm tiền đong gạo.

      Cô giáo sau khi biết Voi bỏ học lớp bồi dưỡng thì gọi lên phân tích, động viên mình phải đi học vì thành tích của trường, vì blah blah chẳng nhớ nữa. Voi khoanh tay tròn vo dạ dạ dạ rồi vẫn nghỉ học. Việc này làm cho cô hiệu trưởng và cô chủ nhiệm lớp rất tức giận. Cuối năm đó, khi tuyên dương học sinh giỏi toàn trường thì các bạn được nhận phần thưởng giấy khen kèm trao giấy Cháu Ngoan Bác Hồ. Còn Voi chỉ nhận phần thưởng. Đến lúc về lớp cô mới gọi lên bàn cô bảo, “Vì em tự ý bỏ học lớp bồi dưỡng học sinh giỏi văn, làm ảnh hưởng đến thành tích của trường nên đúng lý ra em không được nhận danh hiệu Cháu Ngoan Bác Hồ nhưng nhà trường và cô đặc cách cho em….” và cô đưa Voi cái giấy hình chữ nhật có tên Voi trên đó. Voi gằm mặt không cầm. Cô nói gì nữa đó chẳng nhớ. Voi cầm và đi về chỗ đồng thời xé luôn cái giấy, trước cả lớp. Sự tự trọng của con bé 11 tuổi không cho phép nó nhận của được bố thí dù đó là gì. Việc này làm Voi bị tống lên phòng giám hiệu và ngồi mấy tiếng nghe họ tổng sỉ vả. Bị đánh đạo đức từ loại tốt xuống khá hay kém gì đó 😛 Giờ nhớ lại mới thấy mình “suy thoái” từ bé 😀

      Thật ra, trong cái đầu non nớt của Voi lúc đó chỉ là miếng ăn, vì đói quá mà. Nhà toàn ăn cháo loãng, khoai sắn cầm hơi mà bắt đi như vậy ai mà đi cho nổi. Người nó cứ lã hết đi. Nếu học bồi dường cả năm, thi đậu cấp tỉnh thì phần thưởng cũng chỉ là mấy cuốn truyện tranh Liên Xô không ăn được, không đọc được thì con Voi làm gì có tí động lực nào. Học giỏi ở lớp đã là một cố gắng vượt bậc rồi vì làm gì có thời gian học bài ở nhà, toàn tranh thủ làm luôn bài trên lớp để dành thời gian ở nhà giúp mẹ. Nếu thầy cô lúc đó tâm lý hơn một chút mà động viên mình bằng ít khoai luộc thay vì giảng giải “thành tích nhà trường” thì có lẽ tình hình đã khác 😀

      Cám ơn chị TM về bài viết rất hay và nhẹ nhàng. Bài viết làm cho Voi có dịp nhớ lại tuổi học trò đầy bão táp của mình..

      • ThônYênTrạch says:

        Bản lĩnh của chị Nga cứng rắn như Ivoire. Cám ơn chị Voi.

      • thongreo00 says:

        Miền Nam gạo trắng nước trong mà cũng có lúc cực dữ vậy sao Voi? TR rất hiểu và chia xẻ với Voi cái khó lúc đi học mà bụng rỗng không. Đúng là có thực mới vực được đạo.

        TR ước gì khi bé có được một phần dũng cảm, dứt khoát của Voi. Chị Thúy nói đúng lắm, Voi có suy nghĩ sáng tạo, out of the box. Nếu ở môi trường thuận lợi, chắc Voi đã là CEO hay thượng nghị sĩ, dân biểu gì gì rồi. Cám ơn Voi đã đọc & re-com rất hay nhé.

    • TM says:

      @Thông Reo:

      Cảm ơn TR đã kể lại tuổi học trò thới thơ ấu, đọc thấy thân thương và cảm động vô cùng. Tôi vẫn nhớ những phần thưởng tiểu học ngày xưa, thường có cả chục quyển truyện cho thiếu nhi, ngoài bút chì màu, tập viết chữ đẹp, v.v. Những quyển truyện đọc thích vô cùng, còn nhớ có quyển “Chú Mọi Đen” bây giờ không nhớ cốt truyện, chỉ nhớ hình bìa.

      Nhớ ngày xưa ông anh mình không xếp hạng cao và được lĩnh thưởng cuối năm như mình, nên chỉ chờ cô em bê phần thưởng về là vào đọc ké, và cũng phải chìu chuộng cầu cạnh cô em “chảnh” của mình đủ điều. Sau này con bé con của mình hay vặn vẹo: “Mẹ ơi, mẹ kể chuyện ngày xưa mẹ học giỏi, còn cậu Hai chỉ học trung bình. Sao bây giờ cậu Hai làm đến COO, còn mẹ chỉ là nhân viên bình thường?” 🙂 “Học và Hành, Bằng cấp và Khả Năng:” là một đề tài có thể triển khai để mọi người bàn luận!

      Đúng là thời VNCH chỉ học những anh hùng lịch sử thời xưa, như Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ. Anh hùng trong cuộc chiến 54-75 không được vinh danh trong sách giáo khoa như Nguyễn văn Trỗi, Lê Văn Tám, Võ thị Sáu của miền Bắc. Tuy nhiên dân gian lại vinh danh những anh hùng ấy trong những bài hát còn để đời: Trịnh Công Sơn viết “Cho một người nằm xuống ‘ (Lưu Kim Cương), Phạm Duy viết “Huyền sử ca một người mang tên Quốc” (Phạm Phú quốc), Trần Thiện Thanh sáng tác “Anh không chết đâu anh!” ( Nguyễn văn Đương). Sách giáo khoa đã đốt, bài học đã quên, nhưng những lời nhạc vẫn còn đến ngày nay.

      Rất ấn tượng tiếng Anh “nhuyển” của TR trên blog của bạn!

      @ Ngà Voi: mình cứ tiếc Ngà Voi “sinh nhầm chỗ!”. Voi mà đi học ở Mỹ thì viết tay trái không nhằm nhò gì sất, và cắt hình vẽ ra để dùng phần giấy trắng còn lại sẽ được khen là thực dụng, biết suy nghĩ “ngoài cái hộp” (think outside the box). Người VN mình rất quí trọng sách vở, chữ thánh hiền phải “tôn thờ”, nên hành động cắt nát quyển sách là phải bị mắng rồi!

      Ngày nay cách sống của Voi cũng thuộc loại “think outside the box”, chúc Voi vững tiến!

      Tôi còn nhớ đọc câu chuyện của Bác Lái Gió rất cảm động, kể chuyện được cô giáo cho mượn bút máy để đi thi học sinh giỏi văn. Buổi trưa hôm đó anh ra trông hàng cho mẹ ăn cơm, sơ xuất không phát hiện sớm công an đi dẹp đường phố nên toàn bộ gánh hàng của mẹ bị tịch thu mang về đồn. Sau khi “dàn xếp ổn thỏa” thì anh lỡ mất kỳ thi buổi chiều, hôm sau mang trả bút cho cô bị cô giận luôn. Đọc mà chảy nước mắt. Học sinh VN nhiều lúc tội thật!

      • thongreo00 says:

        Cám ơn chị Thúy rất nhiều đã có lời khích lệ cho đàn em.

        Đúng như chị nói, ở đời người học giỏi thường đi làm thuê. Những người lanh lợi (street smart) mới làm xếp, làm chủ.

        Những bài hát về những người lính đã ngã xuống, em thích nhất bài “Người ở lại Charlie”, nhạc hay, mà lời cũng rất đẹp, mượt mà.

    • chinook says:

      Những kỉ niệm Bác Thông Reo kể thật dễ thuơng.

      Tôi nhớ lại từ “Kí nhi” thời VNCH với những bài hát mấy cháu tôi thuơng ca

      Nếu hỏi răng Em yêu ai?
      Thì Em rằng Em yêu Ba
      Thì Em rằng Em yêu Má
      Yêu chị, êu anh, yêu hết cả nhà.
      Nhưng nhứt là…….Ba/ Má/ Ông/ Bà…….cow

      hoặc
      Cái nhà là nhà của ta
      Ông Cố Ông Sơ lập ra
      Cháu con hãy gìn giũ lấy….

      Bài sau cũng được ça trong Phong trào Huớng Đạo.

  8. Hoàng cương says:

    Trong lúc còm sĩ ngồi ngoài cửa đợi bác Tổng nhà mềnh ăn cơm với bác Tổng Obama …Tôi có câu chuyện yêu đương thuở học trò dưới mái trường thân yêu XHCN , cũng là đáp lời kêu gọi “sông núi ” của chị TM 🙂
    Lên lớp 12 tui thấy bạn bè quanh mình …tỏ ra nguy hiểm (lén lút ) viết thư tình trong ,tim tui cũng trở nên xốn xang lạ thường , không biết phải bắc đầu từ đâu – Tui xin tụi bạn đọc lậu thư tình để có chút kinh nghiệm nhưng bị từ chối – con nít biết chi . Rối bời , cái khó lú cái khôn ,tui chợt nhớ lời thím dâu “con gái tóc chấm mông thủy chung ” Giờ học hôm đó sao dài quá vậy ,rồi tiếng trống , rồi học sinh túa ra sân vui chơi nhảy nhót ,tui đứng nép bên cánh cửa tia mắt ra …và chấm một em .
    Năm cuối cấp , tui phải ở trọ để có nhiều thời gian học ,ôn thi . Đêm xuống bên ngọn đèn dầu leo lét rất căng thẳng , xé gần nửa cuốn tập mới thảo xong bứt thư vừa ý .
    Sáng trên lớp đang mơ màng ,tìm cách tiếp cận người đẹp để trao thư ,bỗng nhiên con nhỏ ngồi cạnh chỉ mặt tui thì thầm “thằng ni đang có âm mưu chi khai ra ,đảng sẽ khoang hồng ” . Tui phải chi ra 2 bắp ngô nướng để “thuê” nhỏ đưa thư .
    Tui chờ đợi mê man sốt ruột , việc gì chưa thành cũng phải có lý do chứ ? . Cuối tuần tui về nhà nhận tiếp tế rồi tìm đến nhà nàng .
    Nàng đang thái rau cho heo , ngước lên thấy tui nàng lặng lẽ chuồn ra sau vườn ,tui thì ngọng ngịu trước phụ huynh của nàng ,hình như thấy tui quá căng thẳng mẹ nàng chỉ tui ra sau vườn táo thăm quan ,nàng hái tặng tui một bịch .
    Thời gian thoi đưa ,tui thi rớt đại học …lên đường vào lính ,chiều muộn nàng tìm đến nhà tui liên hoan tiễn tui lên đường ,hai đứa không nói chỉ có hàm răng va vào nhau … Đi xa tui viết cho nàng 2 bứt thư ,không thấy nàng hồi âm ? Tui thầm chúc nàng may mắn . Hai năm sau tui về phép qua nhà ghé thăm nàng . Em trai nàng tiễn tui thủ thỉ ,chị em đi vô Huế , Đà Nẵng tìm anh ..Mẹ sợ chị khổ nên kiếm chỗ gả chồng .

    P/s : ( nay em đã lên chức Bà 🙂 )

    • Mười tạ says:

      Trong hai thư đó cụ có viết rõ: nơi anh đóng quân là vùng Kì Hà, ChuLai gió cát ko, sao nàng chỉ đến Đà Nẵng rồi thôi? Còn love story ở Kì Hà thì sao? Diễn ra trước hay sau hai lá thứ đó? Khai luôn 🙂

    • TC Bình says:

      Lời bình của…”chuyên…da”: 🙂
      -Bạn bè có bồ mình cũng phải có bồ. Như thế là có tinh thần đấu tranh cách mạng và ý chí thi đua lập thành tích chào mừng kí gì…không biết. Đáng khen!
      -Biết nghe lời phụ huynh để xác lập quan điểm…tìm gái. Ngoan!
      -Có nhãn quan khoa học biện trứng, chỉ tăm tia qua…khe cửa mà chấm được một em. Đáng tiếc, nếu tia qua cánh cổng, biết đâu chừng chấm được…vài em. Giỏi!
      -Chưa thực hành tốt công tác…tiết kiệm. Xé nửa cuốn tập mới viết xong bức thư tình, quy ra…thóc mất cả ký. Lần sau (!) nên rút kinh nghiệm: viết nháp bằng bút chì trước. Cần chấn chỉnh ngay tắp lự!
      -Nội hàm bức thư chắc hẳn vô cùng xúc xích, lộn, súc tích. Nói lên được tình yêu lãng đãng nhưng…thăm thẳm, bồng bềnh nhưng sâu nặng. Sức thuyết phục cao, tạo được sự đồng thuận của…quần chúng…mỹ nhân. Hy vọng không có lỗi chính tả hoặc sai có…mức độ. Rất giỏi!
      -Mất cảnh giác cao độ. Ngộ nhỡ bưu tín viên nó bị thế lực thù địch xúi bẩy mà đem nộp thư tình cho cô giáo thì…lãnh đạn. Cần rút kinh nghiệm sâu sắc!
      -Đểnh đoảng vô cùng tận! Thay vì xách về một bịch táo thì ta vác đến một bao…sầu riêng. Chúa Giê su vì yêu nhân loại mà chịu đóng đinh bằng thép, ta vì yêu…gái mà bị gai sầu riêng đâm lủng vai có đáng chi. Lại cần rút kinh nghiêm!
      -Cuối cùng, đề nghị viết bản kiểm điểm vì kê khai chưa trung thực: Răng va vào nhau thì môi, lưỡi, tay chân để đi đâu???. Tỉ lệ 1 phần triệu kê khai chưa trung thực ở…Hang Cua là cas này chứ đâu xa.
      He he he…

      • Hoàng cương says:

        … bácMười tạ ,bác TC Bình ..nhận xét góp ý rất thỏa đáng 🙂
        @Mười tạ ,hồi đó vẫn còn tỉnh QN-ĐN ,mình chỉ là lính – trên điều đâu đi đó . Mình cho địa chỉ nhà cô mình ở Kỳ Hà ,nàng đến tìm lúc đó mình đã vào Nam (mãi sau này cô mình nói mới biết + em trai nàng xác nhận như thế ) . Còn cái love story là sau này ,Mười tạ tò mò quá đấy .
        @bác TC Bình ,chuyện học trò yêu đương mụ mị cả đầu … Tóc bạc rồi vẫn tự hỏi , tại sao nàng yêu tôi nhiều đến như vậy .

  9. Vĩnh An says:

    Đề tài của chị TM hấp dẫn, viết rất thật và trí nhớ cũng rất tốt. Tôi học ngoài bắc, từ lớp 1 đến 6 học ở trường làng do phải đi sơ tán, 6 năm chuyển 4 nơi lận. Nhưng đây cũng là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời, gian khổ thiếu thốn không thành vấn đề vì xung quanh ai cũng như mình cả, không có sự so sánh nên không thấy khổ 😀
    Thời ấy học rất nhàn, vô tư, chơi suốt. Các trò mò cua bắt ốc hôi cá bắn chim đến hái trộm quả đủ cả, không như bọn trẻ bây giờ học khổ quá. Đến lớp 7 được chuyển về phố xá. Vì khá môn toán nên phải đi thi và luyên thi triền miên rất cực. GD miền bắc đúng là nặng về các môn tự nhiên, các môn xã hội bị định hướng chính trị, dạy văn như thể đào tạo HS thành các nhà văn hết, quên mất học văn là học để làm người. Triết học bị xem nhẹ, chỉ có triết Mác Lê, thứ không nói về đạo đức làm người. Phần đạo đức nặng về hô khẩu hiệu kiểu 5 điều bác Hồ dạy. May thay ca dao, tục ngữ cũng đỡ được phần nào.
    Cuối lớp 7 đi thi vào khối chuyên, 3 cô 3 cậu rủ nhau đi thi ở làng gần biển. Chiều ra biển đú đởn, 1 nàng tình nguyện ở lại bờ trông quần áo, không hiểu mãi đuổi hoa bắt bướm thế nào mà trộm nó lấy hết quần áo, cả bọn chỉ còn quần áo lót thất thiểu đi về nhà trọ, 2 cô không dám lên bờ phải chờ đồng bọn mang quần áo ra.
    2 ông bà chủ nhà trọ cực tốt, cho ăn xôi gà rất ngon vì là ngày hội làng gì đó. Tối 3 nàng ra giếng tắm lóng ngóng rơi hết cả xu chiêng quần lót xuống giếng. 1 nàng vào khều VA ra giúp, choáng vì độ hở của các nàng, VA làm rơi luôn cả gầu. Hì hục mãi, dùng sào cũng khều lên được, lại phải khẽ khàng sợ chủ nhà mắng.
    Đêm hội làng trống đánh ầm ĩ suốt, 3 đứa con gái nằm 1 giường, bên kia là 3 đứa con trai, 1 chú nghêu ngao: “Giường bên đông nhớ giường bên tây” đùa cợt, vui vẻ kiểu nửa trẻ con nửa người lớn. Thời ấy có cho nằm cũng giường thì cũng không biết làm gì.
    Sự cố trong ngày, cộng với ám ảnh tấm thân nõn nà của các nàng làm VA thức trắng suốt đêm không ngủ được. Hôm sau làm bài như mèo mửa, không đủ điểm. May là VA chỉ thi cho vui vì đã được đặc cách vào thẳng do thành tích các cuộc thi trước đó. Trong 3 cô có 1 cô cùng đi tây học nhưng mộng cũng không thành.
    Trường làng thời chiến với mũ rơm trên đầu

    Học sinh thời Pháp ở Mỏ Cày thì phải

    Tiền nhân tắm vô tư thời Pháp thuộc ngoại ô HN

    • Dove says:

      Đấy, nhờ có VA con trai cả hang mới rõ con gái chưa chồng đứng cũng cong. Trước đây có lẽ chỉ mỗi Dove biết.

      Ko hiểu tay chụp ảnh đứng chỗ nào để chụp nhĩ?

  10. Mười tạ says:

    Đọc những entry này làm mình nhớ chị Ngự Bình. Tự nhiên biệt tăm luôn, ko biết có khỏe không.
    Thế đấy, người đến rồi người đi không phải mọi chuyện về mo, không phải 1-1 = 0, mà sẽ để lại một khoảng trống.

    Nhớ hồi xưa ông thầy vật lý có nói: cái bánh bao trên tay, ăn hết ko có nghĩa là hết, mà trên bàn tay còn hơi ấm, còn mùi hương bánh. Đó là thầy Điền, ở trường ĐHSP Huế, khi nào đến lớp nồng độ cồn cũng cao hơn mức bình thường.

  11. Thi Mai says:

    Bài viết hay quá , gợi nhớ lại những năm học cũ trước 30/4/1975 !

  12. HỒ THƠM1 says:

    Lại kể tiếp chuyện… “ném phao thi, ném bài như bươm bướm” hồi tui thi vào lớp 6 trường làng VNCH 🙂
    Giờ thi toán bắt đầu… Đề toán hơi khó, quân ta đạp rào xốc tới, “lực lượng còn Ông Thiệu còn mình” tức Cảnh sát Quốc gia hay Cảnh Sát Dã chiến gì đấy không nhớ, dàn quân ngăn cản nhưng không kịp, hai ông anh của tui vượt lên dùng…”Đàn Chỉ Thần Công” ( Võ công của Hoàng Lão Tà) tung phao vào cho tui.
    ( “Bùa” thì không nghe nói nhưng có lẽ “ném phao” gọi là …đi “quăng giấy nháp” 🙂

    Nắm được phao trong tay, tui yên tâm chép tà tà bài toán vào giấy, chép…chép… đến khi ngẩng lên thì thấy “bí kíp” đã không cánh mà bay đâu mất. Bỏ mẹ rùi, bài chép dở dang, giờ thi lại sắp hết, biết làm sao đây? Bỏ thì thương, vương lại phải tội, tui nghĩ nếu để bài toán dở dang mà nộp thì người chấm sẽ kết luận là tui cóp py tức…”coi lóm” người khác…Tui quyết định gạch bỏ bài toán và nộp bài!

    Ra khỏi phòng thi, và …báo cáo tình hình… bị thế lực thù địch nẫng mất phao, rồi quyết định sáng suốt là gạch bỏ của tui, ông anh tui ngửa mặt lên trời rồi cúi xuống giáng cho tui 2 “cốc”, bây giờ vẫn còn đau đây! Hu hu…
    Nhưng cuối cùng tui cũng đậu lớp 6 nhờ môn văn và thường thức… và lớn lên, bây giờ chắc cũng ngang ngang lão Lang Bình và lão Xang Hứng. Chỉ thua lão Cua già nua nhăn nhúm mà thui 😛 😛

    • Tâm Mỹ says:

      Bác HT1 thi ở ‘trường làng” nào vậy? Trường hồi tôi đi thi không có cái cảnh bác tả đâu. Thi vô lớp 6 là lúc đó mới học lớp 5, 10 tuổi thôi. Ai học sớm thì mới có 9 tuổi, nào biết mánh mung là gì. Thi vô đệ thất thôi làm gì tới phải có cảnh sát dã chiến gác? Trường thì kín cổng, tới giờ thi đóng cửa hết trơn bác a! Hay trường bác thi vô toàn nhân vật “xuất chúng”?

      • TC Bình says:

        Thi vô lớp 6 trường công ở quê tôi có cảnh sát gác đàng hoàng. Còn chuyện gác thi nghiêm túc hay không thì tùy nơi.

      • Thi Mai says:

        Có cảnh sát gác thi thật , đối với những kì thì tú tài 1 , tú tài 2 thì chung quanh trường có mấy vòng kẽm gai , có quân cảnh cầm súng đi vòng vòng , vậy mà ko hiểu sao vẫn có người ném tài liệu vô được . Sau thi có những chị ko đậu tú tài còn bị điên luôn.Lúc đó tuy còn nhỏ nhưng nhà sát bên trường học nên biết rõ .

      • tào văn lao says:

        Bác Tâm Mỹ nhớ nhầm. Thi vào lớp 6 đã 11 tuổi rồi. Có học sớm thì cũng phải 10 tuổi. Ở nông thôn, học trò đi học muộn, có người 13, 14 tuổi mới đi thi đệ thất. Trường quê không như thành phố. Không có hoặc có hàng rào tạm nên chuyện tổ chức thi có cảnh sát gác là chuyện bình thường. Việc phụ huynh áp sát phòng học để lấy đề ra, ném bài vào thì cũng bình thường như thi TN phổ thông mấy năm trước đây đã nêu trên báo! 😀

    • HỒ THƠM says:

      Tui không nói xạo mô chị Tâm Mỹ à, chắc đây chỉ là trường hợp cá biệt thôi và tui kể chỉ là kỷ niệm vui, êm đềm của thời tuổi nhỏ của tui thui, chứ có phải tui nói nền gíao dục VNCH là rứa mô mà quăng đá tui, hu hu… Tui kể kỷ niệm xưa cũng không được hử ? Hu hu…ông Hòa Bình chánh án!

      • TKO says:

        @ Sư huynh HT:

        1. Kỷ niệm học trò:

        Mỗi người mỗi trải nghiệm riêng, sư huynh đừng hóc nữa ha. Huynh có trí nhớ tốt và kể vanh vách chuyện ngày xưa là giỏi rồi.

        Sư muội là học sinh dưới mái trường .. mới, thi thoảng cũng hay phát tâm cho đồng bọn copy bài, có một lần trên đường đi học về, nghe một tên kia nói với tên nọ: ê hình như con nhỏ đó là bạn tao hồi cấp 2. Liếc qua, nhận ra tay đó là Tôn Thất Th., cái đầu tóc bự bự, thông minh mà cũng hay quậy, bạn học cấp 2. Lên cấp 3, mỗi đứa học trường khác nhau.

        TKO nhớ lúc nó viết lưu bút lớp 9 cho TKO, nó ghi như ri: TKO là người bạn tốt chưa từng thấy (chắc vì nó ngồi cùng bàn, TKO thi thoảng cho nó copy bài làm kiểm tra), hic hic, vậy mà cuối năm 12 hình như nó suýt quên béng “người bạn tốt chưa từng thấy” này rồi á!
        🙂

        2. Ném đá.

        Bao lâu nay huynh toàn được vote up. Nay mới có vài viên đá mà .. đã hóc nhè!
        Cụ Dove bị ném đá ròng rã mấy năm nay, đủ xây biệt thự, vẫn không hóc nha sư huynh!

        Phạt, sư huynh nhận thêm một .. đá nữa của sư muội nghe!
        🙂

        • ThônYênTrạch says:

          Tui úp cho TKO 10 lần, và đề nghị phong cho TKO là “quan” hòa giải, đọc com ni chắc bác HT hết thấy đau về 2 cái cốc đầu cũng nên.

        • HỒ THƠM1 says:

          Bạn vàng của TKO Quách tiểu muội là …Tôn Thất Thểu thì cứ viết thẳng ra, chứ viết tắt Tôn Thất Th. làm chi 🙂
          Sư huynh đã bị cú Phách Không Chưởng mà TKO muội muội lại cho ta một cước nữa à!? 😛

      • Tâm Mỹ says:

        Tui đâu có ném đá bác đâu, còn vote up nữa kia. Tôi hỏi bác thi ở trường nào mà cá biệt dữ vậy thôi. Thấy bác hay nói vui nên tôi hỏi bác có “thêm mắm dặm muối” thêm cho vui không thôi chứ không dám nói bác xạo đâu. Cũng không dám lấy trường hợp cá biệt mà kết luận cả một nền giáo dục gì cả. Chắc mình người tả vòi voi người tả chân voi thôi.

      • Vĩnh An says:

        HT ăn đá là phải, ai lại nói xấu cái trên … nóc tủ

    • Hiệu Minh says:

      Một nơi ném phao như bươm bướm, một nơi nghiêm túc, không thể tổng kết thành nền GD ấy không có ném phao hay nghiêm túc. Để kết luận theo phía nào cũng phải có điều tra, số liệu rồi đưa ra report.

      Những comment cảm tính của từng bạn, từng nơi ta hãy chấp nhận vì họ thấy như thế tại địa phương họ.

      • tào văn lao says:

        Chế độ an sinh xã hội, giáo dục, y tế,… ở miền nam trước đây nói chung là có sự khác biệt giữa vùng miền, giữa thành thị và nông thôn, giữa các tầng lớp dân chúng. Những gia đình có bố, mẹ làm công chức, sĩ quan hoặc thương gia v.v… ở thành phố thì thấy đời sao đáng yêu thế 😀 Còn con em gia đình nông thôn vùng “chó ăn đá, gà ăn sỏi” hoặc “ngày quốc gia, đêm cọng sản” thì cảm nhận cuộc sống hẩm hiu!

        Tham nhũng, hối lộ ở giáo dục trước đây không nhiều nhưng ở các lĩnh vực khác cũng phổ biến. Đơn cử, nhiều học sinh làm “Giấy hoãn dịch vì gia cảnh” dỏm khá nhiều để trốn lính và tiếp tục học chẳng hạn 😀 😀

    • Dan Nguyen says:

      Tôi hỏi nhiều người lớn tuổi vùng nông thôn nhưng tất cả đều khẳng định, lớp 6 không hề có chuyện: cảnh sát, cảnh sát dã chiến (chống bạo động hạng nặng), rồi lớp này lớp kia bảo vệ, thi tú tài I, II thì có CS, còn việc ném phao thì đây là việc ngu ngốc, chắc chắn sẽ bị tóm và cấm thi 3 năm, cả Tổng thống thời đó còn không can thiệp đc vào việc của hiệu trưởng nữa là, đây là chuyện tưởng tượng của bạn mà ra.

  13. Dove says:

    Hệ thống Giáo dục phổ thông của miền Bắc được toàn phe XHCN công nhận là tương đương. Riêng về môn toán được đánh giá vượt trội so với mức trung bình.

    Hồi học khoa dự bị và đại học ở Nga, có dip học chung với bọn Đông Á: Nhật, Triều Tiên, Trung Quốc, Indonesia. Nam Á: Miến Điện, Nepan, Ấn Độ và Pakistan. Rất nhiều Ả rập: Kurd, Iraq, Egip, Syria, Palestin, Algeria…đủ cả. Có nhận xét rằng trừ bọn TQ, sức học các môn tự nhiên, đặc biệt là toán của bọn họ chẳng đi đến đâu, đáng ngạc nhiên là bọn Nhật và Triều Tiên học môn nào cũng dốt và có vẻ rất chậm hiểu.

    Nhưng kiến thức về khoa học xã hội của chúng tôi thua xa họ. Ko hề biết gì về tôn giáo. Tay nào giỏi lắm thì từng đọc qua Iliad và Odissey, biết tên của vài nhà triết học cổ Hy La và vài cái tên của các nha tư tưởngthời khai sáng. Sau khi học hết môn triết học vào năm thứ hai thì tình hình được cải thiện, đã biết vừa đủ để tin rằng Mác – Lê theo cách diễn nôm của Sít là hệ tư tưởng tiến bộ nhất. Có lẽ KHXH là điểm yếu nhất của GD miền Bắc lúc bấy giờ.

    • ThônYênTrạch says:

      Cũng xin chua thêm với bác Dove một chút là mái trường ơ vn dạy toán cho học sinh rất nhiều, nào là tính tích phân đạo hám, tìm ra nghiệm số của phương trình, tím ra hs phấn khởi. Còn một số nơi khác, họ dạy cho hs toán ứng dụng vào thực tế, đo chiều dài chiều rộng chiều cao của mảnh đất cái ao hs thấy thiết thực và muốn tìm tòi thêm. Có lẽ vì thế mà họ khác mình chút xíu khi lên nhưng năm học sau. Kính bác.

    • TamHmong says:

      Chào Dove và bà con HC. Về môn toán tôi hoàn toàn tán thành nhận định của Dove. GD Phổ thông Miền Bắc đào tạo toán tốt. Thời chúng ta chưa có trường chuyên, lớp chọn. Năm sau mới có lớp chuyên.
      Từ năm 1965 mới có tạp chí Toán học và Tuổi trẻ có trụ sở ở 39 Trần Hưng Đạo. Tôi đã kiếm được không ít ngô rang của các bạn gái nhờ giải toán giúp để các bạn đăng tạp chí này.
      Khi được nhồi chữ ở đại học. Dù ở một trong hai khoa không dễ chịu của TH QG Moscow tôi cũng cảm thấy tự tin về môn toán Cũng bằng cách phụ đạo toán cho các bạn gái Nga mà tôi nhanh chóng học và thực hành được tiếng Nga.
      Nhờ có các bạn Nga chỉ dẫn nên tôi mới nhận biết được kiến thức rất sơ sài của mình về các môn xã hội, về văn học và văn hóa thế giới. Mới phần nào hiểu được thế giới nhìn qua sách của nhà xuất bản Kim Đồng rất thô sơ và méo mó.
      Tôi cũng đã cố gắng hết sức để khắc phục và phải mất vài năm mới thực sự tự tin khi đối thoại với các bạn Nga về các vấn đề này.
      Năm 1975 khi vào Sài Gòn gặp anh chị em họ bên nội. Có nhiều ấn tượng sâu sắc khi tiếp xúc. Ấn tượng mạnh nhất là thấy họ có hiểu biết về Dostoyevski và tác phẩm của ông. Điều mà chỉ một vài người đi học Nga từ Miền Bắc lúc đó có.
      Xin phép nhặt hai hột sạn trong các còm của Dove. Trong còm về Thị Mầu, chỉ có chèo Thị Mầu, không có tuồng. Đề tài tuồng, chèo và cải lương liên quan đến tính cách dân Việt ba miền xin bàn dịp khác.
      Thứ hai, sinh viên TQ học ở LX đã bắt đầu rút về TQ từ 1962 khi phong trào chống xét lại LX được TQ khởi xướng. Những sinh viên TQ cuối cùng rời Moscow là 1965, trước khi chúng ta sang Nga.

      • Dove says:

        Xin lỗi TamHmong, Dove chưa từng xem trích đoạn chèo “Thị Mầu lên chùa”. Còn trích đoạn tuồng đã nói là do các nghệ sĩ của Đoàn văn công văn công Liên khu 5 biểu diễn.

        Học viện mà Dove học, có thông lệ treo bảng ghi danh sinh viên tốt nghiệp thủ khoa theo từng khóa. Ko hề thấy bất cứ tên VN nào mà chỉ có tên Tàu. Sau học kỳ I, năm thứ nhất, Dove được GS toán nhận vào nhóm nâng cao để học theo chương trình riêng. Cụ nhận xét rằng, trong số học sinh nước ngoài từng học chỉ có Dove là có sức học toán ko thua TQ. Bởi vậy, do vội vàng nên ghi học cùng là sai.

  14. Tâm Mỹ says:

    Tôi có lẽ học cùng thời với TM (ra trường năm 73) nhưng ở một trường nữ khác không nổi tiếng bằng trường Gia Long, trường Lê Văn Duyệt ở Gia Định. Cám ơn TM đã gợi lại một thời mà tôi luôn luôn nuối tiếc khi nhớ về. Hình các nữ sinh mà bác HM chú thích “Bây giờ họ ở nơi nao” là hình của trường LVD thân yêu của tôi.

    Những gì TM và các bác khác nói về nền giáo dục VNCH xưa là chính xác. Chúng tôi lớn lên quá vô tư trong thời buổi chiến tranh. Chính trị không có mặt trong học đường. Điều nầy tốt hay xấu? Như bây giờ mình trách thế hệ trẻ không quan tâm đến những gì đang xảy ra chung quanh mà chỉ quanh quẩn với thần tượng âm nhạc, phim ảnh … Nhiều khi tôi tự hỏi có phải vì thế mà VNCH thành “bên thua cuộc” hay không?

    Dẫu gì thì gì, nền giáo dục VNCH là một nền dục tử tế mà tôi luôn nuối tiếc. Các cô nữ sinh trong hình giờ ở nơi nao? Ở trên khắp thế giới và nơi nào cũng có hội cựu học sinh. Ít nhất mỗi năm một lần họ họp mặt trong các đại hội để nhớ về thời xưa cũ. Họ đóng tiền niên liễm cho hội để giúp đỡ các bạn hay thầy cô còn nghèo ở VN.

    Bài hát “Ngay xưa Hoàng Thị” là một bài hát kỷ niệm rất ngọt ngào với tôi. Vì là họ Tử rồi cũng tóc thề, áo trắng nên được các anh trường láng giềng ưu ái sửa thành bài “Ngày xưa Từ thị” trong những bài thơ học trò của họ trên báo Xuân của trường.

    Chi tiết về trong nhà có một người đi thi là cả nhà đều phải góp phần rất là sống động và cũng là một thực tế trong gia đình tôi nữa. Nói đến việc nầy cảm động quá và nhớ ơn cha mẹ quá chừng. Nhớ ba tôi chở đi thi và nắm tay con gái đến tận chỗ ngồi. Nhớ má tôi ngồi chồm hổm trước nhà ngóng con về để hỏi thi có tốt không. Nhớ năm lớp 12 được là một trong 5 người của truòng nhận được phần thưởng của tổng thống. Nhớ …. và nhớ….

    Lần nữa cám ơn TM và xin gởi một link chi tiết hơn về Giáo dục miền Nam xưa:

    http://www.drnikonian.com/?p=5348#more-5348

    • TM says:

      Mến chào Tâm Mỹ. Vâng, chúng mình cùng thời đấy, vì mình ra trường 1972. Lúc trước trên blog có chị Ngự Bình củng đóng góp rất nhiều ý kiến cho blog, là nữ sinh Lê Văn Duyệt. Ông anh mình là dân Hồ ngọc Cẩn, nên không biết ông ấy ngày xưa có lẽ đẽo theo “Từ thị” không đây. 🙂

  15. Christopher Vu says:

    Từ Ninh Bình tôi theo Thầy Bu di cư vào Sàigòn hồi 1954, chập chững từ lớp Mẫu Giáo rồi học qua hết bậc Đại Học của nền giáo dục VNCH. Nhớ lại những năm thanh bình thời Tiểu Học, học nhiều quên nhiều, nhưng tôi luôn nằm lòng mấy chữ “Tổ Quốc Trên Hết” và “Mến Chúa, Yêu Người.” Rồi 7 năm Trung Học cùng 5 năm Đại Học trong suốt thời bom đạn, qua mấy lần thi cử, bạn học từ từ mất đần vì thi rớt, rồi vô lính hoặc bỏ học đi lấy chồng (quãng 50-60% sau mỗi kỳ thi).

    Khi tỵ nạn ở California sau ngày 30-4-1975, một ngạc nhiên thích thú là những kiến thúc khoa học cùng kỹ thuật áp dụng thu nhập trong những năm Đại Học ở Sàigòn đã được coi trọng, nên chỉ sau vài tháng làm việc ở 1 phòng thí nghiệm tôi được nhiều dịp thăng tiến. Thì ra qua chính sách Đại Học Tự Trị để Chuẩn Bị Cho Thời Hậu Chiến của VNCH, trường tôi được nhiều viện đại học nổi tiếng bên Pháp, Mỹ, Úc và Nhật gởi giáo sư qua Sàigòn để dạy, cùng cung cấp những sách giáo khoa mới nhất từ Pháp hoặc Mỹ, và trang bị cho các phòng thí nghiệm nhiều máy móc tân tiến nhất thời ấy. Mọi học trình đều chú trọng vào khoa học và kỹ thuật áp dụng cùng Anh Ngữ, cũng như hoàn toàn không dính gì đến chính trị, bên này bên kia, hoặc đảng phái này nọ.

    Sau ngày 30-4-1975, bên Mỹ có chương trình NPVCDE (National Project for Vietnamese and Cambodian Document Evaluation) do Bộ Giáo Dục Liên Bang tài trợ, văn phòng chính tại California State University, Long Beach, để định lượng tương đương với các học trình bên Mỹ, hầu tránh phải học những gì đã học. Học trình 5 năm, Chứng Chỉ Tốt Nghiệp cùng Luận Trình của tôi được xem là tương đương với Cao Học thời đó, nên đã được nhận thẳng vào chương trình Ph. D. ở Arizona State University, và cùng với nhiều học bổng.
    Ngoài chương trình NPVCDE, để tiện xin việc làm, bên University of Southern California còn có chương trình định lượng các bằng cấp cùng chức vụ cùng kinh nghiệm bên Nam Việt Nam, qua Thẻ Nhân Viên cùng Sổ Lương.

    Tôi xin đóng góp vài tư liệu để các bạn tham khảo, nhờ chủ nhà HM post dùm.

    • Hiệu Minh says:

      Tư liệu của bác xin được dùng trong một dịp khác Cảm ơn bác.

      Giá mà bác viết từ cách nhìn của mình về giáo dục VNCH rồi giúp bác ra sao khi sang Mỹ thì cũng hay.

      Bác viết như chị TM là tuyệt vời.

      • Christopher Vu says:

        Trong những năm Trung Học và Đại Học thời VNCH, thực tình thì tôi hoàn toàn không chú ý đến chính sách này nọ của chính quyền, mọi cố gắng chỉ để được lên lớp và tốt nghiệp Chuyên Khoa Đại Học. Sau khi tốt nghiệp Đại Học, tôi được “Động Viên Tại Chỗ” (khỏi phải đi lính), qua chính sách chuẩn bị tái thiết đất nước thời Hậu Chiến.

        Thầy Cô thời Đại Học của tôi cũng thế, quãng 75% di tản qua Pháp hoặc Mỹ trước hoặc ngay ngày 30-4-1975. Khoảng 9 thầy cô quyết định ở lại, nhưng sau đó 1 vài năm thì 4 Thầy phải vượt biên bằng ghe thuyền hoặc đường bộ, và éo le thay trong đó có 1 Thầy luôn chủ trương Trung Lập cùng Hòa Giải của Nhóm Thứ Ba.

  16. TamHmong says:

    Chào các bác HC một lần nữa. Tôi xin phép hỏi chị TM và tất cả các bác HC đã trưởng thành trong môi trường GD phổ thông thời VNCH một câu . Mong các bác không từ chối trả lời.. Vì thông tin này đối với tôi rất quan trọng.
    Nhân vật Trạng Quỳnh có được đưa vào môn văn trong nhà trường dười thời GD VNCH không? Nếu có thì được minh họa và diễn giải thế nào? Cám ơn các bác rất nhiều.

    • TM says:

      Theo trí nhớ của tôi, những giai thoại về Trạng Quỳnh được kể lại trong những sách truyện cho thiếu nhi đọc giải trí, cùng với Thằng Cuội, Tấm Cám, Sơn Tinh Thủy Tinh, v.v.

      Giai thoại về Trạng Quỳnh không được dạy trong môn lịch sử, vì không phải là một nhân vật lịch sử, và cũng không được dạy trong môn văn chương, vì không có giá trị văn chương.

    • tào văn lao says:

      Chào bác,
      Nếu tôi nhớ không nhầm thì Trạng Quỳnh không đưa chính thức vào môn Văn nhưng tùy theo SGK, có chỗ người ta đưa vài mẩu chuyện dưới dạng bài đọc thêm. Những chuyện như thi vẽ 10 con vật, món đại phong, hay trạng chết, chúa cũng băng hà,… được bổ sung ở SGK môn lịch sử hoặc văn học.

      Chương trình môn văn ở bậc Trung học khá phong phú. Lớp 6 học ca dao, chuyện cổ; lớp 7 học những truyện thơ như “Bích câu kỳ ngộ”, một số tác phẩm của Tự lực văn đoàn, Thơ Tiền chiến; lớp 8 học thơ Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Bỉnh Khiêm, các trích đoạn tác phẩm như Hồn bướm mơ tiên, Nửa chứng xuân (Khái Hưng), Đôi bạn, Đoạn tuyệt (Nhất Linh), Gió đầu mùa (Thạc Lam),…; lớp chín học Truyện Kiều, Nguyễn Công Trứ, Trần Tế Xương, Tản Đà, Phan Bội Châu,…

      Lớp 10 và lớp 11 (ban A, B) thì học gần như chương trình lớp 8,9 nhưng cao hơn, phân tích tác phẩm sâu hơn (chương trình xây dựng kiểu đồng tâm). Lớp 12 ban A, B không học văn nhữa mà học triết như chi TM đã giới thiệu.

    • TamHmong says:

      Cám ơn chi TM và bác Taovanlao. Mong các bác cho biết thêm về việc nhân vật Trạng Quỳnh được nhìn nhận thế nào?
      Ở Miền Bắc chúng tôi được học khá kỹ về nhân vật này (xin các bác Trần, Thanh Tâm, Dove, HM và các bà con Miền Bắc khác bổ xung giúp tôi) và nhân vật Trạng Quỳnh được đề cao đến mức đọng lại trong tôi như một biểu hiện của sự bất khuất và trí tuệ VN.
      Cách đây gần 20 năm tôi mới có dịp đọc và suy ngẫm lại về nhân vật này, so sánh với văn học dân gian TQ, Nhật và Hàn Quốc và thấy buồn thêm cho VN.
      Vì vậy tôi muốn biết rõ hơn các nhà GD VNCH thời đó đã nhìn nhận và truyền đạt cho học sinh về nhân vật này ra sao?

      • TM says:

        Tôi không biết người Miền Nam nhận định về Trạng Quỳnh như thế nào, cũng như họ nhận định về thằng Cuội, cô Tấm, cô Cám như thế nào, vì đó là truyền thuyết dân gian, tùy mỗi người.

        Trong chương trình giáo khoa Trạng Quỳnh không được đem ra giảng giải, chỉ là phần phụ thêm như bác tào cho biết, nên không có một “chính sách” chính qui nào về việc đánh giá nhân vật này, không có “bài học” nào được rút ra cho học sinh.

        Thật ra cách giáo dục trong Nam không có đường lối kiên định “ta nhất định tốt, địch nhất định xấu” nên đối với các tác phẩm văn học được đem ra phân tích, tùy mỗi thầy cô có cách suy diễn riêng, và khuyến khích học trò cùng tham gia suy luận. Tôi nhớ khi học truyện Kiều cô giáo văn lớp 9 đã dẫn ra bao nhiêu là câu chứng tỏ Kiều đã vi phạm luân lý đạo đức ngày xưa như thế nào. Khi đọc Đoạn Tuyệt, cô khác lại miên man nói về cái lãng mạn của cô Loan. Phân tích thế thôi, không đánh giá. Không có khuôn vàng thước ngọc nào vạch ra Kiều là xấu tốt, hay Loan là xấu hay tốt.

        Đọc lời còm của bác TamHMong, hình như có ngụ ý rằng Trạng Quỳnh được xem là anh hùng dân tộc tại miền Bắc vì đã có những “mánh khôn” của nước yếu qua mặt cường quốc? Thật tình sau 1975 tôi cũng đã thấy được những điều không chính danh của chính quyền:

        – vừa ký hiệp định Paris thỏa thuận ngưng chiến da beo là lập tức thu thập lực lượng chuẩn bị tổng tiến công.
        – không cho chính phủ của Mặt Trận Giải phóng Miền Nam được tồn tại, nhưng lại nộp đơn vào Liên Hiệp quốc xin hai ghế cho hai chính phủ VNDHCH và MTGPMN (lần đó “rớt”) . Khi chúng tôi thắc mắc với giảng viên chính trị trong trường thì ông cười rất thoải mái “điều gì lợi cho ta thì ta làm chứ!”
        – thông báo cho quân dân cán chính VNCH mang theo thực phẩm đồ dùng cá nhân đi học tập 30 ngày nhưng có người đi 13 năm mới về, v.v.

      • Dove says:

        Thị Mầu là nhân vật gây tranh cãi. Nàng đã được các nhà nghiên cứu buộc phải diễn biến từ một cô gái cực kỳ lẳng lơ thành một nhà hoạt động đòi nữ quyền cấp tiến.

        Thú thật, Dove chỉ thích Thị Mầu lẳng lơ. Có kỷ niệm. Hồi học lớp 8 có một bài giảng văn tên là “Nghệ thuật tuồng chèo”, Dove vì mải chơi ko chịu soạn bài. Bị cô giáo gọi lên bảng (cô người Huế nom rất quý tộc), cô xem vở rồi hỏi:

        – Tại sao em ko soạn?

        – Dạ thưa cô em chưa bao giờ nghĩ rằng tuồng chèo là nghệ thuật nên ko biết viết gì dù phải nghĩ cả ngày ạ.

        Thế là cô với lấy túi xách, rút ra tấm vé:

        – Đây là tấm vé mà cô rất khó khăn mới có được. Đấy là buổi diễn các trích đoạn tuồng nổi tiếng.Tối nay em đi xem rồi về soạn bài nộp cô.

        Buỗi diễn ở sân khấu ngoài trời, chỗ Câu lạc bộ Hữu Nghị bây giờ. Dove ngồi buồn hiu dưới trời mưa lâm thâm xem Thị Mầu lên chùa. Hôm sau đến trình diện cô giáo:

        – Xem xong, em càng thấy suy nghĩ của em hôm trước là đúng ạ.

        Cô giáo buồn hiu, một điệu buồn rất Huế:

        – Biết thế cô đi xem cho xong.

      • Trần says:

        Thực tình ngay hồi nhỏ tôi chỉ đọc Trạng Quỳnh theo kiểu vui vui, không ấn tượng nhiều. Lúc còn học sinh Trưng Vương, Chu Văn An thì nhóm bạn bè yêu văn thường chuyển nhau những tác phẩm văn học Pháp, Nga là chính (hồi ấy chỉ có thế). Có lẽ do dư địa chính trị văn học gì đó ảnh hưởng mà thôi? Lớn lên một chút mới hiểu người ta khéo léo lợi dụng truyện Trạng Quỳnh để đả phá phong kiến theo ý đồ chính trị là chính.( Khổ nối lại phù hợp lối sống yếm thế, khôn vặt “lũy tre làng”).

        Bác thấy buồn về văn học dân gian nói riêng hay văn học VN nói chung VN cũng phải thôi. Điểm lại dân tộc mình làm gì có tiểu thuyết. Thơ ca cũng không có lấy trường ca như Ô-đi-xê hay I-li-át . Cụ Nguyễn Du rất giỏi nhưng Truyện Kiều cũng phải lấy cốt truyện, ý tưởng, nhân vật từ Đoạn trường tân thanh. Rồi đến Tống Trân Cúc Hoa, Lục Vân Tiên cũng rứa…

        Nhân chuyện ông Trọng đi Mỹ. Phần nào tin ông ấy là cử nhân văn chương cũng hiểu về văn chương xứ mình mà đem lòng khiêm cung. Nếu chỗ nào ông chém gió thì cũng nên cảm thông, do hoàn cảnh xô đẩy.

        Có bài này bác đọc chơi:
        http://tuancongthuphong.blogspot.com/2014/04/trang-quynh-ong-la-ai.html

        • TamHmong says:

          Chào bác Trần.Cám ơn bác đã dẫn bài của Tuân Công Thư Phòng.
          Từ cách đây khá lâu tôi có dịp tham vấn các nhà nghiên cứu văn học nói chung và văn học dân gian nói riêng về câu chuyện tương tự chuyện Trạng Quỳnh trong văn học dân gian TQ, Nhật và Hàn Quốc.
          Ở Nhật và Hàn Quốc không có câu chuyện tương tự. Ở TQ có nhưng chỉ là câu chuyện kể ngoài phố chưa bao giờ bén chân đến học đường.
          Đấy là lý do tôi buồn. Cũng tương tự như khi tôi hỏi một người bạn làm văn học Nhật là ở Nhật có việc mua bằng giả ở nước ngoài để về “dọa” người trong nước không?
          Anh ta nhìn tôi như người ngoài hành tinh và nói rằng tôi hơi thất vọng về ông đấy!
          Tất nhiên gần đây ở Miền Bắc (trong khoảng mới chỉ độ 5 năm) nhìn nhận về Trạng Quỳnh đã có thay đổi cơ bản.
          Tôi đã học cấp hai ở Trưng Vương lớp cô Lệ và là học trò giỏi văn của cô Trâm (vợ Phùng Quán) bác Trẩn ạ.

        • Trần says:

          @ bác THM. Tôi học 2 năm cấp 3 ở T.V. Chuyên trị bóng rổ với bọn Tôn Thất Bách Phổ thông 3 (nay là Việt Đức). Văn học cô Hồ Thể Tần và thày Tương ( sau này là GS Tương Lai). Môn tập làm văn khi đó tôi cũng toàn 4 và 5. Nhớ kỷ niêm không thể quên, ông Tương ra đề văn ” Hãy viết về ước mơ của thanh niên”. Tôi chém gió khá kinh, được điểm 5 với lời phê: “Bài làm rất hay. Hãy làm như em đã nói”. Đúng là sau này tôi làm như “em đã nói”, hơi thiệt vào thân.Thi vào Bách Khoa HN, tôi là một trong khoảng 12 người không đoàn viên và là học sinh duy nhất hạnh kiểm 4 rồi ra trường cũng suýt ế đoàn. Hồi ấy lí lịch kinh lắm, hạnh kiểm 4 là vất đi rồi. Học đại học thì làm lễ tốt nghiệp xong mới được kết nạp vớt. May, không thì khỏi phân công công tác. Thực ra chả tội tình gì, chỉ nghịch và mất trật tự loại nhất nhì trường thôi. Tôi biết cô Bội Trâm vì đã ngồi hầu cụ Quán ở quán cá tây hồ nhà cụ vài lần. Lúc đó cụ Nguyễn Hữu Đang còn sống. Ngày trước các cụ nghèo lắm, rượu chỉ loại quốc lủi “đểu”, rượu làng Vân cũng hơi khó, hiếm khi rượu tây lắm. Mình phận nửa đàn em, nửa con cháu nhiều mặt chầu hẫu là chính, chỉ còn nước khoe là em họ ông sử Trần Quốc Vượng lấy le, nhưng được cái các cụ vui vẻ không kênh kiệu tí gì. Mộ cụ Quán và cô Trâm giờ đã an bài cạnh nhau ở quê cụ Quán lâu rồi. Thương các cụ ấy lắm.Giỏi và khí phách.
          Quý bác, tâm tình kể chuyện xưa chút. Xin chào.

        • TamHmong says:

          Chào bác Trần. Cám ơn bác đã nhắc lại các kỷ niệm Trưng Vương. Theo như bác nói về việc chơi bóng rổ với anh Tôn Thất Bách thì các bác có lẽ là đồng niên. Anh TTB học trên tôi ba lớp, chơi với nhau từ hồi nhỏ tí ở ATK Việt Bắc. Tiếc anh Bách mất sớm quá. Vậy thì phải kính bác bậc đàn anh. Tôi cấp III (lớp 8 và 9) cũng học Phổ thông A.
          Tôi hết sức ngường mộ và khâm phục cô Bội Trâm một người con gái HN đã bao nhiêu năm chờ đợi ông Phùng Quán. Đúng như bác nói họ là một cặp giỏi giang và đầy khí phách.
          Cám ơn bác nhiều về những hoài niệm một thời ấu trĩ, một thời trong sáng, một thời khắc kỷ, một thời anh hùng, một thời hèn mọn, một thời cao thượng, một thời của những tính cách và nhân cách lớn.
          .

  17. Nguoi Qua Duong says:

    Xin giúp cô TM nhặt một hạt sạn nhỏ … cô sống ở Mỹ vài thập niên chứ không phải vài thập kỷ … nếu đúng là vài thập kỷ thì chắc cô có họ hàng với anh chàng ma cà rồng Edward trong phim Eclipse, sống trường sinh bất lão 😀

    • TM says:

      Ối chà! Nghe bác góp ý bỗng giật nẩy mình.

      Google translate dich thập kỷ là decade, và dịch ngược lại decade là thập kỷ bác ạ.

      Thập niên thì đúng là rõ ràng không lầm lẫn được.

      Xin các cao nhân khác giúp tiếp! Bể học mênh mông!

      Thanks.

  18. tào văn lao says:

    Theo dòng câu chuyện của chị Gordon Thủy, iem góp thêm vài ý cho vui 🙂
    ——————————

    – Ngày trước, đi thi thường có chuyện “trúng tủ” đề thi. Mấy ông thầy ra đề có lẽ sợ sai nên thường copy mấy cái đề thi cũ trong nước hoặc nước ngoài cho chắc ăn. Ví dụ, các đề thi toán Tú tài thường lấy đề Tú tài của Pháp hoặc các thuộc địa Pháp; các nhà soạn sách ôn luyện cũng lấy kho đề ấy ra, học sinh ôn luyện dễ trúng tủ! Bây giờ ít ai dùng nguyên đề cũ đã ra.

    – Phiếu báo danh sắp xếp theo alphabet và cố định chỗ ngồi trong suốt các buổi thi. Điều này là dở hơn bây giờ vi học sinh có thể thông đồng với nhau trong các buổi thi sau!

    – Xếp loại cái gọi là tối ưu là cách nói dân gian. Tên chính thức là Ưu ban khen.

    – Điểm nhân với hệ số. Hình như trong tiếng Anh/Mỹ hệ số các môn người ta dùng chữ weight chứ không phải là coefficient (?) Coefficient được dùng với nghĩa hệ số khi nó liên quan đến toán thì phải??

    – Hệ số môn toán ban B tú tài 2 là 5 chứ không phải 4.

    – Một bài vè tả oán chuyện thi cử như sau:

    “Rớt Tú tài anh đi trung sĩ,
    Em ở nhà lấy Mỹ nuôi con.
    Bao giờ xong chuyện nước non,
    Anh về anh có mỹ con anh bồng”

    Bài “Thà như giọt mưa” Thơ Nguyễn Tất Nhiên, Phạm Duy phổ nhạc, Lệ Thu hát rất hay. Nghe ở đây:

    http://music.hatnang.com/node/18671

    Cũng bài này, Hoàng Thi phổ nhạc với tựa đề: “Khúc tình buồn” cũng hay hay. Nghe Khánh Ly hát chẳng hạn.

    ————————-
    Chuyện thêm: Thầy giáo xưa hay nay, miền nam hay miền bắc, trước 75 hay sau 75 có những người tận tâm, yêu nghề, có những người dạy dỗ chẳng làm sao, cả về tư cách đạo đức lẫn chuyên môn. Có những thấy rất dữ đòn vì học trò hỗn láo, hoang nghịch những cũng có người không có lương tâm. Ví dụ cụ thể: ở trường yêu cầu học trò lớp 2 nộp tiền “tương tế” hàng tháng (chỉ là 2 đồng). Phụ huynh nghèo, chưa có tiền cho con nộp, học trò ấy đến lớp bị thầy phạt, bắt quỳ, dang 2 tay ra. Mỏi tay bỏ xuống bị thầy lấy thước kẻ gõ vào mu bàn tay đau điếng! Trò vừa quỳ vừa ứa nước mắt, giá chi có tiền ăn sáng như các bạn khác thì sẵn sàng nhịn để nộp, đằng này đi học với cái bụng rỗng. Thời đó thầy cũng ưa thành tích hay thực hiện cho xong nhiệm vụ thu tiền mà không tìm hiểu hoàn cảnh của trò!

    Có một số thầy cô dạy tùy hứng, không đảm bảo chương trình cũng không ai kiểm soát,…

    Ưu điểm của giáo dục miền nam trước 75 là có triết lý rõ ràng và phù hợp, độc lập với chính trị, có tự do học thuật … Còn đi vào cụ thể của từng chuyên mục, con người thực hiện nền giáo dục ấy thì không phải lúc nào đều là màu hồng cả!
    Đa phần học trò giỏi, dở thì phần lớn do bản thân, gia đình có quyết tâm trui rèn, còn trường, lớp là môi trường để kích thích và phát triển theo khuôn khổ của xã hội.

    • TM says:

      Cảm ơn bác tào.

      Hệ số: thời ấy trong trường học và các văn bản chính thức chỉ dùng từ “hệ số” thôi. Từ “coefficient” là do tôi nghe “người lớn” dùng trong các câu chuyện, và phát âm theo tiếng Pháp. Thời ấy “người lớn” như cha mẹ, thầy cô, hay chêm tiếng Pháp, ít chêm tiếng Anh trong câu chuyện.

      Thầy cô: vâng, thời nào cũng có người tốt kẻ xấu. Đến giờ tôi vẫn còn hồi ức không đẹp về một cô giáo tiểu học và một cô giáo trung học. Qua thời gian không hiểu sao con người có khuynh hướng chỉ nhớ những kỷ niệm, bỏ qua kỷ niệm không vui.

  19. A. Phong says:

    Học trình từ lớp mẫu giáo tới lớp 12 không có một chút nào dính dáng tới chính trị. Không một lời nói xấu thể chế ngoài Bắc. Cũng chẳng vinh danh thể chế miền Nam. Hình như cũng chẳng màng đến cuộc chiến đang xảy ra. Đại học thì lại càng độc lập.

    • TM says:

      Bác A. Phong nhắc mới nhớ. Nền giáo dục ngày xưa mang tính phi chính trị.

      Trong trường học chí có chào quốc kỳ và hát quốc ca VNCH sáng thứ hai mà thôi. Đi thi cũng không cần phải viết những bài bình luận nhấn mạnh lòng trung thành với chế độ.

      • tào văn lao says:

        Thời còn ông Diệm, hát quốc ca xong còn phải hát bài suy tôn Ngô Tổng thống nữa chứ! 😀

        • tào văn lao says:

          Bài nớ như ri nì: 😀 😀 Từ sau tháng 11/1963 học sinh mới hết bị bát hát bài này.

          Ai bao năm từng lê gót nơi quê người
          Cứu đất nước thề tranh đấu cho tự do
          Người cương quyết chống cộng,
          bài phong kiến bóc lột,
          diệt thực dân đang rắc reo tàn khốc.

          Bao công lao hồn sông núi ghi muôn đời
          Gương hy sinh ngàn muôn kiếp không hề phai
          Toàn dân quyết kết đoàn,
          cùng chung sức với người,
          thề đồng tâm xây đắp cho ngày mai.

          ĐK 1.

          Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng thống
          Ngô Tổng thống, Ngô Tổng thống muôn năm
          Toàn dân Việt nam nhớ ơn Ngô Tổng thống
          Xin Thượng đế ban phước lành cho người

          ĐK 2.

          Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng thống
          Ngô Tổng thống, Ngô Tổng thống muôn năm
          Toàn dân Việt nam quyết theo Ngô Tổng thống
          Chung đắp xây nền thống nhất sơn hà.

        • TM says:

          Đúng vậy! Trước khi xem ciné cũng phải đứng dậy chào quốc kỳ và nghe hát quốc ca cùng bài suy tôn NĐD.

          Bây giờ nghĩ lại thấy mang tính “nâng bi” quá nhỉ? TTNgô đình Diệm bị lật đổ năm 1963 khi tôi còn học tiểu học, sau đó thì dẹp. Xem ciné cũng không phải chào gì cả.

        • chinook says:

          Các Bác nghĩ sao nếu so sánh với QUốc thiều Anh
          GOD SAVE THE QUEEN

        • TM says:

          Có phải ý của bác Chinook là: nếu quốc ca Anh vinh danh nữ hoàng Anh thì bài hát thời đệ nhất cộng hòa vinh danh Ngô tổng thống có gì là trái đời?

          Nếu tôi hiểu đúng ý bác, thì ý của tôi là như thế này:

          – bài hát God Save the Queen viết ra cách đây đã 400 năm, thuở ấy “thần dân” vinh danh vua chúa là thường

          – ngày nay đã qua rồi thời phong kiến, công dân vinh danh tổ quốc chứ không vinh danh một cá nhân lãnh tụ. Nhạc của bài God Save the Queen sang Mỹ đã biến thành ” My Country, ‘Tis of Thee” hay “America” tôi thấy hay hơn.

          – ngày nay một số người ở VN vẫn “ơn Bác, ơn Đảng”, thú thật tôi “kỵ” lắm.

        • chinook says:

          Thú thực, tôi thuở đó vì thấm nhuần tư tưởng dân chủ , bình đẳng của Tây phương nên cũng rất dị ứng với bài hát này. Tôi càng dị ứng hơn khi Tổng Thống Diệm còn tuyên bố :”Sau hiến pháp còn có tôi”, hay “Sau tôi là hồng thủy ”

          Nhưng nhìn lại, khi đó Miền Nam cần một lãnh tụ để làm đối trọng với Ông Hồ của Miền Bắc. Hơn nữa thuở đó Miền Nam đương có một khoảng trống lớn về lãnh đạo(leadership).

          Nhìn lại, tuy không phải là người toàn hảo, nhưng Ông là hy vọng của những người không Cộng sản.

          Thực tế đã chứng minh, khi Ông mất, những người không Cộng sản lâm vô tình trạng khủng hoảng lãnh đạo. Cuộc khủng hoảng đó cho tới nay chưa thấy lối thoát.

        • TM says:

          Vâng, tổng thống NĐD có một chỗ đứng cao trong lịch sử. Các bậc trưởng thượng trong họ hàng tôi, các đàn anh đàn chị trong cộng đồng tôi quen biết vẫn nhớ ơn và tiếc nuối ông.

          Tuy nhiên, buộc mọi người công dân cùng đồng thanh hát to:

          Toàn dân VN nhớ ơn Ngô tổng thống
          Ngô tổng thống, Ngô tổng muôn năm!

          thì tôi không thích!

        • chinook says:

          Tôi cũng không thích.

          Cha tôi người Bắc, nhưng Má tôi người Nam. Tôi sanh trong Nam(Bắc kì cũ) nên thuở đó gia đình chúng tôi không cảm được ơn Ông Diệm như những người Bắc năm 54.

          Khi lớn, đi làm, tôi có dịp tiếp xúc nhiều với những người cựu cần lao(thứ thiệt) , hiểu những khó khăn , những nỗ lực của Ông Diệm và những người theo Ông khi đó.

          Thêm vào đó, cách đây trên 25 năm, tại Seattle tôi có dịp trao đổi với một người bạn hơn tuổi là nhà văn Thanh Nam(Trần đại Việt), người viết ca từ cho bài ca . Anh Thanh Nam kể tôi nghe hoàn cảnh ra đời của bài ca này .

        • Lâm Vũ says:

          1.
          Tôi không nhớ là trước khi vào phim, phải chào quốc kỳ với một khúc nhạc quốc ca và một khúc bài Suy ông Ngô TT bắt đầu từ năm nào (tôi đoán khoảng 1958-59). Nhưng sau 11/1963 thì bỏ. Nhưng trong trường (trung học) thì vẫn chào quốc kỳ và hát (cả bản) quốc ca., mỗi sáng thứ Hai (lớp buồi chiều hinh như được miễn).

          2.
          Tôi nhớ năm tôi học đệ Thất (tức lớp 6), trường CVA Sài Gòn, 1960, thì bị ông thầy môn Sữ Địa bắt mặc đồng phục “Thanh niên Cộng Hòa”, gồm cả mũ bê-rê và thắt lưng khóa có hình ngọn lửa, nhưng tôi cứ trây ra chẳng bao giờ mặc, giản dị nhà nghèo chẳng có tiền để xắm những xa xí phẩm đó. Cũng những ngày tháng đó, chúng tôi còn phải làm luận bình luận một câu vớ vẩn nào đó của TT NĐD, như: “Tôi thức khuya dậy sớm, chỉ lo nghĩ đến nước non…”, hinh như tôi cũng chẳng làm thì phải. Học mấy tháng, thì xảy ra vụ đảo chánh của lính Nhẩy Dù, với sự hỗ trợ của đảng phái (VNQDĐ). Đảo chánh thất bại, nhưng có vẻ sau đó chính phủ NĐD cũng nới lỏng hay bỏ hẳn việc “chính trị hóa” học sinh. Sau 11/1963, ông Diệm bị ám sát, nền đệ Nhất Cộng Hòa cáo chung, các chính phủ sau đó không đặt nặng chuyện đưa ra một “ý thức hệ” để đối đầu với CNCS nữa thì phải…

          Đấy là những điều liến hệ đến “chính quyền mang chính trị vào trong học đường” ở miền Nam mà tôi biết, chỉ có nhiều đó. Còn lại,chủ yếu là một nên giáo dục “nhân bản – khai phóng”, tương tự như những nước dân chủ tự do trên thế giới thôi.

    • TranVan says:

      Tôi không biết nhiều vì chỉ theo học tại VN trong (quá) ít năm. Nhưng cũng đủ để tiếc thương một thời đáng yêu, bình yên đầy tình người.

      Ngay sau khi MTGPMN ra đời và mấy vị anh hùng rủ nhau (chui) ra khỏi đống rơm thì tôi đã lánh xa nơi sắp tràn ngập khói lửa.

      • TranVan says:

        Học ít, học nhanh, bằng cấp của thời VNCH được nước Pháp chấp nhận tương đương nên tôi hội nhập nhanh và không hụt mất năm nào.

        Tiếp nối đồi sống học đường nơi xa quê, tôi tự cho mình hồi đó như đi “ra biển lớn”. Bơi bơi cũng dễ như hồi còn ở trong xứ !

        …..

        • TranVan says:

          Khi tình cờ tìm ra được website này, mỗi ngày tôi lại học thêm được ít nhiều về Vn xưa và nay để bổ túc thêm những gì tôi đã biết qua sách và báo.

          Đọc được những gì đúng với suy nghĩ của mình thì gật gù. Với gì không giống thì gãi đầu suy nghĩ thêm.

          Chỉ sợ nhất là “tô hồng” dù rằng nơi đây ít khi nào tô mầu quá đậm !

        • TM says:

          Theo lời bác TranVan kể thì bác không học hết chương trình phổ thông VN, sang Pháp sớm, hội nhập dễ dàng, vậy mà rất sành sỏi tiếng Việt cũng đáng nể nhỉ?

        • TranVan says:

          Học ít, học nhanh :

          Chương trình tổng cộng 12 năm tôi đã ngốn hết trong vòng 8 năm :
          2 năm cuối của bậc tiểu học ( cấp 1).
          6 năm Trung học (4 năm đệ nhất cấp, 2 năm đệ nhị cấp).

          Thời VNCH , có thể học gồm 2 năm thành một. Nôm na gọi là học nhẩy. Cứ nộp đơn thi theo kiểu “tự do”. Không cần lý lịch gia đình, không cần phường khóm , CA, hay trường học giới thiệu.

          VNCH như thế đã cấp cho tôi đầy đủ 4 văn bằng :
          – Tiểu học
          – Trung học đệ nhất cấp
          – Tú tài 1
          – Tú tài 2

          Có một thời tiếng Việt của tôi ngây ngô vì ít có dịp dùng đến : Cứ “lấy” xe lửa, “lấy” máy bay đi đó đi đây, “lấy” hưu trí….

          “Lấy” (prendre, take) tùm lum !

          Vì trong đầu tiếng Pháp và tiếng nước ngoài hiện ra trước và nhanh. Tiếng mẹ đẻ đến chậm hơn vài giây.

          Vì học ít và học nhanh như thế nên có những lỗ hổng sau này phải tự “bù đắp” thêm. Thí dụ như Văn chương và Sinh ngữ chẳng hạn, không thể nào đốt giai đoạn, phải học từ từ cho thấm dần và thấm sâu: “dục tốc bất đạt ? “.

          Tôi học lại tiếng Việt bằng cách học hết từ trang đầu đến trang cuối của một cuốn Đại từ (tự) điển.

          Tiếng Pháp hay tiếng Anh tôi cũng đã học như thế;

          Học thêm cách phát âm tiếng Anh theo kiểu Mỹ qua ngả youtube. Chắc là đủ tốt vì tôi đã thử :
          – Một người bạn, sinh sống ở Mỹ, cứ tưởng tôi là một người Mỹ (đen) gọi điện thoại đến dụ anh ta mua dịch vụ .
          – 6 lần du lịch đó đây trên nước Mỹ , chưa bao giờ bị bí hay bị hiểu nhầm. Giọng Cambridge vẫn rõ ràng và … lịch sự.

          Thành khẩn khai báo. Ký tên và đóng mộc (đỏ) ! 🙂

        • TranVan says:

          >Bơi bơi cũng dễ như hồi còn ở trong xứ !

          Gia đình tôi có 4 anh em. Ông anh cả và người em út thì được chăm lo tận tình thời còn đi học. Hai anh em tôi ở khúc giữa thì bình yên, ít bị bố mẹ dòm ngó và chăm lo tận tình như hai người được hưởng chế độ “biệt đãi”.

          Nếu chính phủ có khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến” thì Bố Mẹ tôi dán ngay giữa nhà “Tất cả cho đầu tầu và toa cuối !”

          Đúng là ‘Tái Ông mất ngựa” , chính vì “tay cầy , tay cấy, lao động là quang vinh” mà hai anh em bị đì hóa ra lại học giỏi và biết thêm về đi chợ , nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, và “bao thầu” luôn rửa chén, giặt và ủi quần áo cho cả nhà.

          Những “tài mọn” này đã giúp tôi rất nhiều trong thời sinh viên nơi xứ người. Chỉ một nồi chè đậu xanh, còn giữ nguyên vỏ, nêm nếm cho vừa đủ ngọt với đường mía và thêm vào đó chút … muối là mấy em đầm Tây sẵng sàng sung sức cả đêm !

          Canh đậu phụ đơn giản, nấu với cà chua và thịt ba chỉ , nêm nếm sao cho vừa là món súp đem đến những hương vị exotique từ chốn xa xôi !

          Thịt ướp sả, nướng bỏ vào làm bánh mì tay cầm , eo ơi, em nhớ cả đời. Mấy chục năm sau, gặp lại nhau, em vẫn còn nhớ. Hóa ra em vẫn nhớ món ăn chứ “ôm cầm em vẫn bước (nhanh) lên thuyền ai” !

          Tôi chưa bị hỏng thi lần nào, nên không có dịp được hồi hộp , trước, trong và sau khi thi. Những ngày tôi đi thi thì tôi cũng vẫn bình thường như ngày thường. Ngày đi xem kết quả cũng thế. Chắc là trên điểm bình thứ !

          Tôi chỉ tiếc là bẳng Tiểu học hồi năm 1955 (hình như) đã không có xếp hạng theo điểm mà chỉ có đậu hay trượt.

          CV tốt, kèm thêm những hoạt động xã hội, đã giúp tôi dễ dàng tìm được nhựng công việc làm vừa ý, tuy rẳng hồi đó tôi vẫn còn giữ quốc tịch Việt.

          TB :
          – Nếu gia đình tôi ở lai miền Bắc hay tôi đã không quyết định rời bỏ miền Nam, thì có lẽ đời tôi đã nổI trôi nhiều như những cuộc đời của đa số những bạn đồng môn, cùng lớp, hay cùng trường.
          – Tôi đi du học mà gia đình không tốn kém, lại có thêm thu nhập vì từ dạo đó cho đến nay tôi vẫn gửi tiền về phụ giúp gia đình. Kể cả trong một vài năm ngay sau 75, chưa có đường giây gửi tiền trực tiếp mà phải gửi qua một ngân hàng Liên Xô.
          – Khoảng thời gian 75-85 là cả một đề tài muôn hình vạn trạng , chính sách luôn luôn thay đổi đổi khi gửi hàng và tiền về giúp gia đình !

  20. Hoàng cương says:

    Entri hay ,còm càng hay , không tham gia cũng thiệt . Thủa bé tôi học hành khó nhọc ,chữ nghĩa nặng hơn đá ,đầu óc mơ nghĩ chuyện viển vông ,rồi cũng leo lên được lớp 12 . Rớt đại phải vào lính thôi …Thời còn học cấp 3 ,học ngoại ngữ tiếng Nga chỉ mê ngắm hình trong sách dạy tiếng Nga ,những cánh đồng lúa mì và những máy cày máy kéo ,máy bay ,tầu thủy …những cô gái đi dạo trên quảng trường . Mải mê với nước Nga mà không hay bạn bè xung quanh mình đã biết yêu và viết thơ tình . Chữ học không vô ,yêu đương cũng chậm …đâm ra thua thiệt 🙂

    • Hiệu Minh says:

      TKO ơi, HC đây nè. Làm thơ đi 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Gợi ý lão H Cương nha “Thuở còn thơ ngày hai buổi tới trường//Nhớ TKO qua từng trang sách nhỏ ”’ Tiếp đi 😛

      • Hoàng cương says:

        ..nếu ai học cùng trường sẽ biết
        Hc đây thấy gái ngẩn tò te ….

        • TKO says:

          @ Bác Hoàng Cương:

          Ngày xưa Hoàng Thị nè bác.
          Chắc sẽ có hình ảnh tà áo dài trắng của bác TM trong bản nhạc này ạ.

        • Mười tạ says:

          Ngọc Hạ trông mảnh mai nhưng giọng hát rất dày.

          Em tan trường về, anh theo ngõ về,… đông đông hè hè, vì bờ vai nhỏ hay vì đâu cụ HCg, sao ko bước nhanh thêm vài bước, để người đi trước ko dám quay lại mà tâm trí cứ để phía sau 🙂

          Nhanh thêm vài bước thì ko còn Hoàng Thị ngày xưa nữa, cũng như Trịnh mạnh dạn ra ban công chào mấy câu, thì đâu có Diễm ngày xưa, mà là Hoàng Thị là Diễm bây giờ, là hiện tại, là present 🙂

          Cho dù dòng đời nổi trôi, rất có thể Hoàng Thị phải bán đi bông mai vàng để lấy tiền thăm nuôi (*), nhưng đó là câu chuyện không có trong suy nghĩ lúc em tan trường về.

          (*) hình ảnh phải bán đi bông mai vàng để lấy tiền thăm nuôi Mta nghĩ là đặc sắc cho một thời ly loạn, nó bao gồm trong đó chiến tranh, lý tán, hận thù, và cả hình ảnh đặc trưng người phụ nữ Việt Nam. Bộ phim Bao giờ cho đến tháng 10 của Đặng Nhật Minh không phải ngẫu nhiên được CNN chọn là một trong 18 bộ phim kinh điển của châu Á mọi thời đại, mà vì trong đó khắc họa một hình ảnh tiêu biểu của người phụ nữ VN, cũng là một đặc trưng, một bản sắc rất VN nói chung.
          (cảm ơn cụ Trần đã nhặt ra hình ảnh này 🙂 )

        • chinook says:

          Thập niên 60, chiến sự bắt đầu gia tăng , học sinh Miền Nam còn rất vô tư.
          Bản Sacré Charlemage do France Gall trình bày rất được yêu thích.

          Xin giới thiệu để thư giãn :

  21. TamHmong says:

    Chào Chị TM và các bác HC. Cám ơn chị TM bài viết về đề tài thật là tâm can và cho những thông tin rất bổ ích cho tất cả đặc biệt là thế hệ trẻ VN.
    Tôi sẽ comment đầy đủ muộn hơn. Bay giờ chỉ xin phép nói một điều. Nền GD VNCH trên cơ bản các nguyên tắc nhân bản, dân tộc và khai phóng là sự nối tiếp khá đầy đủ một vài giá trị của nền GD VN truyền thống, nền GD thời Pháp.
    Đặc biệt là đã tiếp nối nền GD mới nặng bản sắc dân tộc mà các trí thức xuất sắc của VN như ông Hoàng Xuân Hãn và các cộng sự đặt nền móng từ 1945. Sự phát triển hoàn toàn không đứt đoạn.
    Ngược lại nền GD Miền Bắc sau 1954 đã bị đứt đoạn phát triển và chịu ảnh hưởng của lỗi hệ thống của thể chế. Nền GD Miền Bắc đương nhiên cũng đã nhiễm “lỗi hệ thống” và mất khả năng tự điều chỉnh.
    Một số biểu hiện rất dễ thấy như bệnh thành tích của giáo viên, nhà trường. Học sinh được học không tồi về các môn tự nhiên (đào tạo kỹ năng) nhưng rất yêú về các môn xã hội và ngoại ngữ.
    Nói đâu xa ngay trong HC một số sản phẩm của nền GD Miền Bắc như Dove TC và TamHmong đều là những sản phẩm chất lượng trên TB của nền GD Miền Bắc lại được gia công gọt rũa thêm ở nước ngoài (Dove và TC đi du học Hmong được chở đi nhồi chữ) nhưng “lỗi hệ thống” vẫn thể hiện lồ lộ.
    Xin lỗi vì những lời tâm can hơi nặng. Cám ơn chị TM. Chúc các bác HC mọi điều tốt đẹp.

  22. Trần says:

    Chị TM trí nhớ tài tình. Thường thì người ta nhớ vụn nhưng nhớ và viết lại một cách hệ thống như chị khiến tôi thật thà nể phục.

    Đã nhiều người nói về sự khác biệt trong giáo dục ở Bắc và Nam. Thực ra Bắc ngày xưa cũng thế, như Nam. Quốc văn giáo khoa thư của nhóm cụ Trần Trọng Kim thời đó ai mà không học. Rồi thì Luân lý giáo khoa thư…Thật nhẹ nhàng, sâu sắc về họccách làm người, không hề khiên cưỡng ép buộc, thế mà “theo mãi cùng năm tháng”.
    Thời trước tử tế lắm, chỉ sau này mới hỏng. Sau 75 tôi nhớ mãi cái lần tò mò tìm đọc mấy sách giáo khoa trong đó thì giật mình khi thấy ngay từ trung học đệ nhất (tương tự cấp 2 ngoài này) đã dạy về Tuyên ngôn Nhân quyền cho học sinh.

    Nhờ chị tôi mới hay cách tính điểm các môn trong ấy là 20. Cảm thấy thú vị về đoạn ” ở Mỹ dạy cho đậu chứ không dạy cho rớt”. Trùng hợp chuyện tôi biết khi đi xem cô em dâu đi thi lý thuyết lấy bằng lái xe ô tô hôm ở Cali: chú em bảo, thi dễ lắm , nộp 25$, thi 3 lượt nếu lượt trước trật, nếu trật cả 3 lượt đóng tiếp 25$, ở Mỹ người ta tạo điều kiện cho mọi người lấy bằng, để đi làm đi học mà, chỉ thi phần thực hành tay lái thì chặt hơn một chút
    .
    Thấy bùi ngùi đoạn bán bông mai vàng đi thăm nuôi..
    .
    Đoạn kết bài của chị cũng thú vị. Hóa ra trong nam hồi ấy thoáng thật. Cho khắc cả câu “mười năm trồng cây, trăm năm trồng người ” của ông cụ ngoài này cơ à… 😀

    Nhân thể, chuyện giờ mới nói…lại, vì liên can giáo dục. Lần trước trong entry “Lan man chuyện chửi thề” chị có một recom là “Mang những tình huống bất công, thối nát, nhũng nhiểu làm khổ người dân để giải thích cho hiện tượng chửi tục trong dân chúng ngày nay, e rằng không biện minh được cho những trường hợp chửi tục không duyên cớ, chửi theo thói quen không biết hình thành tự bao giờ,….” Thật thà tôi 95% đồng tình ý kiến của chị. Chỉ xin trả lời thêm với chị về chỗ “không biết hình thành từ bao giờ” rằng, “hình thành từ 1954 đến 1975”. 21 năm không ngắn trong đời người, mà 21 năm ấy ghê khủng không thể tả nổi. Khi ấy người ta, kể cả tầng lớp có học hành, đã phải méo mó vẹo vọ rất nhiều để tồn tại, chứ không để sống. Hơi có ý nghĩ, chị sống trong môi trường mà giáo dục vào lúc ấy tuy có chiến tranh nhưng không bị tha hóa và bần cùng, rồi sau này chị lại sang Mỹ môi trường văn minh, có nghĩa về cơ bản chị có cơ hội khá liên tục để hình thành một người tử tế hay một trí thức thuần thành, cho nên có lẽ chưa thể đồng cảm thật sự với những bức xúc bị dồn nén lâu ngày cả về vật chất tinh thần của nhân quần, cho dù tin rằng chị đã từng đọc hai câu thơ của nhà thơ đã từng đảng đoàn Bùi Minh Quốc:“Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa /Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi”.
    Thật thà như vậy mong chị hiểu cho. Và cũng thật thà, tôi rất kính nể chị em, trong đó có chị, ý thức quan tâm thời cuộc.

    Thank you for your entry so much.

    .

    • Hiệu Minh says:

      Mất bao công sức nịnh chị G. Thúy để chị viết bài này, chỉ cần cái còm này của lão Trần, nẫng luôn tay trên, hỏi rằng có đáng văng không 😛

  23. Mười tạ says:

    Mta sinh ra khi đất nước không còn chia cắt, nên ko có kỷ niệm nào về giáo dục VNCH hay VNDCCH để kể, tạm kể chuyện giáo dục CHXHCNVN vậy, hihi

    Mta đến với lớp mẫu giáo khá chông gai, trường là một phòng bên cạnh đình làng, từ nhà đi qua mẫu ruộng thì tới. Ngày đầu tien đi học nhớ có người dẫn đi, nhưng ko nhớ rõ ai, chỉ nhớ đến lớp nhưng ko chịu đi vào, đứng ngoài cửa, bên trong các bạn đang hát hò với cô giáo, đến khi bố vừa đạp xe vừa cầm roi lao tới thì mới chạy vào lớp, nhưng nước mắt ngắn dài đâu hát hò gì được nữa.

    Vào lớp một, kỷ niệm nhớ nhất là một bạn tên Thoại học dốt, sách nhà trường cho mượn đến cuối kì trả chỉ còn vài trang, đã xé xếp máy bay chơi hết rồi. Bạn thứ 2 là Khánh Linh, chỉ 5 tuổi thôi mà học giỏi nhất lớp, có mái tóc cắt ngắn, và mình thấy thích bạn ấy. Quy luật này càng về sau càng đúng: mình thường thích bạn gái học giỏi, dù bạn học giỏi thường ko xinh, huhu.

    Vào lớp 2 chỉ nhớ rõ một chuyện là mình thích bạn Mai, ko như với bạn Khánh Linh, bạn Mai ngồi dãy bàn bên kia và mình rất thích ngoái cổ sang nhìn, bạn Mai học ko giỏi nhưng nhìn tròn tròn múp múp. Có thể xem đây là mối tình (đơn phương) đầu của tôi, là Linh hay là Mai nhưng chắc chắn ko phải là cơn mua giăng giăng ngoài cửa lớp 🙂

    Đây là một trong nhiều ví dụ cho thấy tính cách con người hình thành từ bé, dù ít khi ta để ý. Về sau này, những co gái thông minh, có cá tính thường thu hút mình hơn là những co xinh đẹp, nếu múp múp chút càng hấp dẫn, hihi

    Chuyện lớp 3, chẳng có mối tình nào, hic. Chỉ nhớ chuyện không hiểu sao mình mặc áo may-ô vào lớp, khi vào giờ học rồi mới tự phát hiện ra, sợ co giáo phát hiện nên ngồi tụt xuống, chỉ lòi cái đầu là cao hon mặt bàn, hehe. Và chuyện ko thể quên là hay bị mất viết, hồi đo viết bút máy và nó cũng nhiều tiền, giờ ra chơi mình phải mang cặp theo nhưng mất lúc nào ko biết, cứ về nhà xin mẹ mua hoài, ông anh lớn hơn 5 tuổi bực mình quá nói mi để đó tau, mình đi học là ông đi theo nấp ngoài cửa sổ, thế là một lần bắt quả tang bạn ngồi cạnh mình ăn cắp, ông nhảy vào bợp mấy cái. Thế là hết bị mất. Bạn đó tên là Châu Ngân.

    Thôi còm đã dài, Mta phải dừng gõ, nếu có dịp còm sau sẽ gõ dài hơn 🙂

    • TC Bình says:

      Tài đi trước tuổi 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Lão Lang B thi về già mới phát … tướng tán gái 🙂

      • TKO says:

        @ Lão quân sư TC Bình:

        Đúng ạ! Tài không đợi tuổi. Mới có lớp 2 đã biết tình đơn phương! Nể bác Mười quá đi!
        Chả bù, lão quân sư lang B đợi … “có tuổi” mới phát … tán … tài!
        🙂

      • ngavoi77 says:

        Đọc bài cũ, đọc còm cũ, thấy hồi chưa xưa lắm Voi viết còm ngoan quá chừng 😛 Một dạ hai thưa, lễ phép và hiền lành vô cùng tận. Lúc đó chưa biết dân oan là gì.

        Giật mình nhìn lại mình, có đôi chút xấu hổ. Voi thay đổi quá nhiều từ văn phong cho đến tính cách. Tự nhiên thấy buồn. Những gì mình chấp nhận đánh đổi có đáng không? Mình còn có thể trở về với mình của ngày trước?

        Cám ơn cụ Cua đã cho Voi cơ hội nhìn lại chính mình. Đây cũng là một hình thức giáo dục, gián tiếp.

        • TM says:

          TM hiểu càng phải tranh đấu càng phải gọt dũa móng vuốt sắc bén để tồn tại. Nhưng võ trí óc mạnh mẽ và hiệu quả hơn võ mồm Voi ạ.

          Không đi đâu xa, ngay trong Hang này, bác Cua có những câu nói nhẹ nhàng mà làm cho “địch” phải gờm, không cần bác phải “văng” gì sất. Bác TamHMong ôn tồn nhẹ nhàng mà vẫn vừa hợp tác vừa tranh đất rất hiệu quả với bác Đốp.

          🙂

        • ngavoi77 says:

          Em chưa văng với bạn bè trong tranh luận, toàn văng với quan chức và chính sách 😛 Cứ đụng tới các vấn đề đó là mình khó kềm chế, chị TM 😦

    • Trần says:

      Có dịp kể nốt các lớp về sau nhé. Hay chr cái lớp nào “giật gân” ấy cũng được 😛

    • TM says:

      Những kỷ niệm của 10Tạ dễ thương quá. Vốn liếng thời học trò này còn mang mãi theo mình, chứ còn trí thức đã trả thầy cô gần hết rồi phải không?

      Bao giờ mở cuộc thi đua viết về những mối tình của còm sỹ Hang Cua đi, từ thuở lên 7 đến thuở 77, hay 107 cũng được. 🙂 🙂 🙂

      • Trần says:

        Chị TM khởi đầu nhé! “Đảng viên đi trước làng nước theo sau”. 😀

        • TM says:

          Dạ không dám ạ!

          – Tiên chủ hậu khách: để bác Cua nêu gương sáng trước.
          – Kính lão đắc thọ: những bác đầu đội thúng bông phải được quyền kể trước, kẻo không kịp… trối! 🙂
          – Hâu sinh khả úy: để các còm sỹ tuổi trẻ tài cao như 10Tạ, TKO, Tịt Mù, Ngà Ivoire, etc. ra tay trước
          – Ai biết thì thưa thốt, kẻ không biết thì dựa cột mà nghe.

          v.v. 🙂

        • TC Bình says:

          Chả dại.
          Khai thiệt người ta bảo bốc phét.
          Khai “có mức độ” người ta bảo không thành thật khai báo.
          Khai khống lên Gấu nhà…hỏi tội.
          Đường nào cũng chết.
          Em chã 🙂

  24. FreshAir says:

    Có lẽ giáo dục ở đâu cũng có sự phân hoá giữa “tầng trên” và “tầng dưới”.
    Những người có điều kiện bây giờ, nếu có con bắt đầu đi học, họ sẽ ưu tiên chọn những trường/lớp nhẹ nhàng. Những người ít điều kiện hơn thì cảm thấy buộc phải luyện cho con ngay từ ngày đầu, sau này may ra mới nên cơm cháo. Người không có điều kiện nào có khi còn chẳng quan tâm.
    Còn nói về học sinh, đài báo thường hay đề cập đến gánh nặng học tập, nhưng thực ra các em học trường chuyên, trường điểm ở thành phố bây giờ rất “ghê”. Các em xác định sẽ bằng mọi cách du học (đặc biệt ở Mĩ) nên không đi học thêm ôn thi đại học, bỏ các đội tuyển thi quốc gia (trừ khi thuộc dạng xuất chúng có khả năng đạt huy chương olympic, hoặc bị trường ép quá). Thay vào đó dành thời gian học tiếng, hoạt động xã hội, tìm trường, v.v. Các em không được học bổng ngay sau lớp 12 cũng chẳng màng chuyện đại học trong nước, sẵn sàng bỏ 1, 2 năm “gap year” để nộp đơn lại.

  25. Thanh Tam says:

    Tôi nghĩ rằng tôi cũng cùng thế hệ với Chị G . Thuý , nhưng tôi được học Phổ Thông ở ngoài Bắc nên cũng rất muốn viết Một Entry ” Học tập và Thi cử bậc phổ thông ở Miền Bắc ngày xưa ” , nhưng hiện chưa Viết được, nếu Cụ TamHmong, hoặc Xang Hứng ….viết thì chắc hay và nhiều tư liệu hơn .
    Nói đến chuyện học hay giáo dục thì đất nước ta có sự khác biệt giữa hai miền rõ nhất là sau khi Hai miền bị chia cắt bởi vĩ tuyến 17 , nhiều học sinh miền Nam tập kết ra Bắc cùng học với chúng tôi . Tôi vào Sài Gòn năm 1975 , lúc đó tôi có dịp được đọc một số Sách giáo khoa và Báo chí Dưới thời CNCH thì biết được nhiều sự Cách biệt với giáo dục ngoài Băc sau hơn 20 năm : Thí dụ : Với môn sinh vật chúng tôi học theo thuyết tiến hoá của Darwin ( Charles Darwin ) và thuyết phản xạ của Pavlov ( Ivan Petrovic Pavlov ) , Lai ghép của Mitsurin ( Nhà Nông học Của Xô Viết ) . Các lý thuyết về Di truyền học bị cho là thuyết phản động , trong khi đó ở Miền Nam Lý thuyết về Gen của Menden ( Cregro Menden ) đã được đưa vào chương trình phổ Thông ở miền Nam . Các chương trình về môn xã hội thì khác biệt nhiều ( Văn , Sử , Địa ), Ngoại ngữ thì chủ yếu tiếng Nga, Tiếng Trung, vì Tiếng Anh , Tiếng Pháp không có thày giáo ! ….
    Cũng rất nhiều điều khác biệt giữa hai nền giáo dục lúc đó , và bây giờ chúng ta nhìn lại mới thấy cơn gió của nền Chính trị ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự nghiệp Giáo Dục và Đào tạo như thế nào ! Chúng tôi lúc vào Sài Gòn sớm khi đã tốt nghiệp ĐH ở miền Băc nhưng bản thân thấy lạc hậu nhiều so với lớp Trí thực Miền Nam lúc đó , Nhiều chuyên gia ngoài Băc vào làm việc với các Anh chị trí thức trong đó ( Ngoài Bắc gọi là Cán bộ Lưu dung ) đều cảm nhận như tôi ,hơn về trình độ ngoại ngữ , phong cách làm việc tận tụy , sự hiểu biết về Công Ngệ cao như Điện tử, Viễn thông..cơ khí , đặc biệt hệ thống Quản lý và lĩnh vực Tài Chính Ngân hàng . Lĩnh vực Điện toán ( Trong Nam hay dùng ) thì Miền Nam vượt xa ngoài Băc ! ( Đây là nhận định cá nhân, Anh Cua xem xét nếu sai bỏ qua nhé ) . Nhiều người tiếc là không giữ chân được những Trí thức cũ , sau năm 1975 rất nhiều trí thức và cả lớp trẻ đang học giở giang cũng đi ra nước ngoài, nhiều người thành đạt và tiếp tục sự nghiệp cũng nhờ nền Tảng giáo dục này ! Tôi có Anh bạn là Bác sĩ tốt nghiệp ngoài Băc cũng theo dòng di tản , vào trại tỵ nạn khai là Bác sỹ nhưng đào tạo tại Hà Nội họ không sử dụng, may qua có một chứng chỉ Đào tạo tại Thái lan 1 Tháng về Tiêu chảy (CDD)do WHO tổ chức và được nhận làm việc theo chuyên môn !
    Tuy nhiên thời đó chúng tôi có những Thày Cô giáo tuyệt vời, Chúng tôi không bao giờ gian giối trong thi cử , Thày Cô giáo cùng chúng tôi đi sơ tán về Vùng Quê học mà vẫn giảng dạy tận tình . Chúng toi học được rất nhiều về Đạo Đức của các thày cô giáo !
    Chị G. Thuý và các bác xa Tổ Quốc có theo dõi nền giáo dục VN hiện ra sao không ?

    • Hiệu Minh says:

      Ông Thanh Tam này lười quá, Ông cứ viết đại đi, gửi tôi biên tập, thế nào cũng hay mà. 🙄

      • Thanh Tam says:

        Cám ơn Tổng Cua đã khích lệ tôi, Câu ” cậu lười lắm “văng vẳng bên tai khi còn học Phổ thông , phụ huynh bảo lười học lắm, thày giáo bảo lười học lắm, chỉ khi nào đến mùa thi mới vắt chân lên cổ mà học . Tuy vậy Các thày cô yêu quý khích lệ , cho đi thi văn . Tổng Cua nhắc làm tôi nhớ lại đề Thi học sinh giỏi văn Miền Băc năm chiến tranh đang ác liệt : ” Bình luận tuỳ bút ” Đường chúng ta đi ” của nhà văn Nguyễn Trung Thành . Hồi đó chẳng biết Ông Nguyễn Trung Thành là ai ,sau này mới biết là Bút Danh của Nguyên Ngọc ( Người mà gần đây Ông Nguyễn Sự ở Hội an đèo bằng xe đạp ). Thày dạy văn xem bài thi của tôi của lắc đầu : Em còn thiếu nhiều kiến thức lắm ! Quả thật là đề văn quá sức của tôi. Đề này phải để mấy chục năm sau bình thì mới được .
        Sưu tầm lại áng văn của Nguyên Ngọc lúc đó để các bạn Còm không học ở miền Băc thấy việc học ở miền Băc hồi xưa chúng tôi cũng nhọc nhằn lắm :
        “Chúng ta cũng nghe từ trong sâu thẳm của thời gian, lịch sử của cha ông hỏi chúng ta. Chúng ta nghe những người nguyên thủy bốn nghìn năm trước đã theo đức tổ Hùng Vương đến sinh cơ lập nghiệp trên bãi phù sa sông Hồng, những người nô lệ nổi dậy trong cuộc khởi nghĩa của Trưng Vương, những người nông dân vót nhọn cọc sắt đâm thủng thuyền Ô Mã Nhi trên sông Bạch Đằng, những người dân cày chém chết Liễu Thăng dưới chân ải Chi Lăng, những người áo vải đã đánh trận phản công vĩ đại của Nguyễn Huệ diệt mấy mươi vạn quân xâm lược Tôn Sĩ Nghị ở Đống Đa; chúng ta nghe Nguyễn Trãi trong rừng đêm chép binh thư, nàng Kiều mười lăm năm trời dày vò đau khổ, cô Nguyệt Nga trung trinh…, chúng ta nghe quá khứ đau thương oanh liệt của dân tộc hỏi ta. Một câu hỏi lớn lao nóng hổi, bức xúc… (…)”

    • vuquan says:

      Từ lâu, trong lòng VuQuan luôn tự hỏi – tại sao nghề giáo ở Miền Bắc XHCN lại bèo bọt thế. Hồi Vuquan còn bé, bố mẹ làm giáo viên – mà cứ về nhà lại đóng gạch nuôi lợn, đào ao, thả cá. Bố của Vuquan là hiệu trưởng mà toàn phải đi xe đạp chằng buộc lốp đạp xuống huyện họp. Gạo thì toàn gạo sổ – đến bây giờ vẫn nhớ mùi gạo hẩm với mầu đỏ nhờ nhờ. Ăn toàn là muối rang mỡ hành (mà mỡ còn phải dè sẻn). Bọn Vuquan đi học, toàn hô khẩu hiệu – học tập vì tổ quốc XHCN. Lũ học trò ngày đấy đói khát, rách rưới – đói triền miên (đó là những năm đầu 80). Ấy thế mà đến kì giáp hạt, hàng đoàn người từ Thanh hóa ra ăn xin do bão lũ, mất mùa.
      Ấn tượng về sự nghèo khổ của nghề giáo nên Vuquan nhất định không học sư phạm – mặc dù đỗ SP toán ( kiên quyết đấu tranh để chỉ thi cho mẹ vui chứ con không làm nghề này). Bây giờ nhìn lại – thấy bạn mình toàn bọn học xoàng thì thi trung cấp, cao đằng dạy tiểu học, cấp 2, rồi lại học thêm ĐH Tại chức dạy cấp 3, đứa nào giỏi thì không thi sư phạm (cô giáo chủ nhiệm của mình còn tuyên bố – chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm). Thử hỏi chất lượng giáo dục cứ như thế thì biết.
      Nhìn lại thấy buồn cho nhiều thế hệ- thủa mình đi học, ngày 20.11 lũ học trò đạp xe mướt mồ hôi đến nhà thầy cô chỉ để tặng quyển vở, cây bút, cái nón, hay bông hoa. Còn bây giờ, chúng nó tặng ngay trên lớp cái phong bì – thật là nát.
      Giáo viên thì tự nhận mình là thợ dạy, còn học sinh coi như là mất tiền mua chữ, rất sòng phẳng. Mà bạn của Vuquan nhiều đứa tuy là thầy giáo thì nói tục chửi bậy, và đánh bạc thành thần. Chẳng nói đâu xa, có cậu bạn học cùng cấp 3 làm GV toán- một lần tát HS, thế là nó xông lên đánh thầy phải đi BV.

  26. VT says:

    Một Entry nhẹ nhàng …
    Đọc bài này thấy nhớ lại hồi mình đi học trước năm 75 ngoài Bắc
    Cấp I ( cách dùng từ ngoài đó )từ lớp 1 -4 cũng chủ yếu học toán , văn , các môn khác : đạo đức , thể dục , vẽ nhạc ..chỉ là phụ và và chỉ có 1 thầy ( cô) dạy tất tần tật nên có .học nhưng thi dễ òm . Tỷ lệ lên lớp cũng không cao,hồi đó phụ huynh gặp nhau thường hỏi : ” cháu có được lên lớp không ? ” chứ không loạn HS giỏi như bây giờ .
    Cả xã có 1 trường cấp 2 nên số học sinh được vào học cũng không nhiều , chắc chỉ khoảng 20-30% .Chương trình cấp 2 có : toán , văn , sinh , sử , địa , TD ,mỹ thuật . ,Chương trình cấp 2 chỉ có 3 năm ( 5,6,7 ) tốt nghiệp cấp 2 là được thi vào các trường trung cấp nghề : cơ khí , kế toán , thương nghiệp .. hoặc sư phạm dạy cấp 1. Hồi đó ở quê hết lớp 7 cũng được coi là ” người có học ” , việc đi đứng , ăn nói cũng phải cẩn trọng không sẽ bị chửi : phí tiền cho ăn học .
    Việc vào cấp 3 rất khó , vì cả huyện chỉ có 1 trường cấp 3 tuyển 4 lớp ( 45x 4 ~ 200 hs)mà ngoài hs của huyện còn có hs Tp sơ tán về học nữa .Việc thi cử vào đã khó mà có đỗ thì việc học hành cũng khó . Học phí cũng chỉ thấp nhưng nhà nông thu nhập chỉ nhìn vào vài tạ thóc của HTX chia mà đi học hầu hết phải ở trọ ., Ở nhà còn chia nhau ăn thêm độn thêm khoai sắn hoặc tự đi kiếm con cá con cua ,chứ đi trọ học phải lo đủ thứ ; gạo ,mắm muối , củi lửa.. chưa kể đi học trọ như vậy gia đình mất đi một người lao động vì tuổi đó là làm hết được các việc đồng áng..
    Học sinh hồi đó cũng không đồng nhất tuổi như bây giớ , trong lớp chênh nhau vài 3 tuổi là chuyện thường do ở lại lớp hoặc kẹt chuyện gia đình ,,,Vì thế từ cuối lớp 8 là trong lớp lai rai có các bạn nhập ngũ hoặc về quê cưới vợ … Cuối lớp 10 thì số lượng hao hụt nhiều hơn ,khóa mình vào trường 4 lớp mà khi thi Tn quân số chỉ hơn 2 lớp 1 chút
    Tới khóa mình (1972) ,không còn xét tuyển vào Đại học mà tổ chức thi toàn quốc theo các khối A, B, C và tỷ lệ rớt là khá cao , chưa kể lỡ đậu nhưng ” lý lịch có vấn đề “: địa phương không đồng ý cho đi thì cũng tạch .
    Năm mình thi tốt nghiệp , còn 1 tháng trước khi thi thì xảy ra việc Mỹ ném bom trở lại . Cả trường cũng chỉ còn 2 lớp 10 phải sơ tán về xã mình vừa đào hào tránh bom , vừa ôn thi tốt nghiệp Cũng may các Thầy , Cô hồi đó cực kỳ trách nhiệm và học sinh cũng rất tự giác học nên kết quả thi cũng không tệ lắm .Thầy, Cô ăn ở cùng , không chỉ đốc thúc việc ôn luyện mà luôn cả giám hộ : giúp ăn ở , động viên tinh thần ..mà chẳng hề có 1 đòi hỏi nào .
    Lạ một điều là không có ” cả hệ thống chính trị vào cuộc :” như bây giờ , điều kiện thi như vậy mà khi thi không hề thấy có phao hay tiêu cực gì….
    Ăn theo chị TM , kể lại vài kỷ niệm .,.

    • Hiệu Minh says:

      Thích nhất mấy cái ảnh nữ sinh mặc áo dài trắng, đẹp quá trời,

    • Bắt đầu thi đại học từ khóa 1970, chứ không phải khóa 1972 của VT đâu. Tôi học khóa 1971, mà năm trước đã phải thi rồi. Vào được đại học được phải học giỏi là cái chắc rồi, lý lịch ổn và còn phải nhà có người đi bộ đội nữa, nếu không thì ở nhà, chờ vào bộ đội. Tôi có cậu bạn cùng lớp, học trường chuyên toán (lúc đó gọi là lớp toán đặc biệt của tỉnh) giải nhất toán của tỉnh, lý lịch đẹp đẽ, thi đỗ đại học rồi cũng vẫn phải ở nhà đợi đi bộ đội. May mà cậu không mất gáo trong chiến tranh. Sau này cậu ta lên đến cấp tướng. Sau 25 năm tốt nghiệp phổ thông chúng tôi mới tổ chức gặp lại được cả lớp, tất cả đều thấy thời học phổ thông cuộc sống quá vất vả nhưng được học các thày cô tốt, những nhà giáo đúng nghĩa và nhờ dó chúng tôi đều nên người.

      • VT says:

        @bác Trạch Văn Đoành : Cám ơn thông tin bác đã cho biết thông tin . Hồi đó cái gì cũng mù mờ nên biết gì viết vậy thôi .Em cũng ở lại 1 năm chờ đi bộ đội dù cũng đỗ . Năm sau có 2 anh đi thì lại trượt nv 1 phải chuyển điểm sang trường khác

  27. CD@3n says:

    – SG tổ chức bán đấu giá bức tranh l về sự kiện lịch sử ở Gạc Ma :

    “Sau khi Thượng tọa Thích Thanh Phong trả giá 400 triệu đồng thì một nữ doanh nhân trẻ người Việt gốc Hoa có tên Yên Hồng Ngọc (TP.HCM) đã đồng ý trả giá bức tranh với số tiền 500 triệu đồng để ủng hộ các chiến sĩ Gạc Ma. Nữ doanh nhân trẻ mong muốn tặng bức tranh này cho Tổng Thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ Barack Obama nhân dịp Quốc Khánh Mỹ 4.7.2015 và nhân chuyến thăm chính thức Tổng thống Hoa Kỳ của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng khởi hành ngày 5.7.2015.

    Yên Hồng Ngọc xúc động chia sẻ: “Tôi mới đi học xa về, tôi đã rất xúc động xem đoạn YouTube Hải Chiến Gạc Ma đau thương này. Tôi và gia đình rất muốn đóng góp một phần nào đó cho các gia đình liệt sĩ đã có những người chồng, người con hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ biển đảo quê hương. Nếu đấu giá thành công, và nếu được phép, tôi có thiện ý muốn được trao tặng bức tranh này cho Tổng thống Barack Obama nhân ngày Quốc khánh của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ 4.7.2015.

    Tôi và tất cả mọi người Việt Nam đều thấy rõ trong giai đoạn vừa qua, Hoa Kỳ đã ủng hộ Việt Nam và các nước trong khu vực rất nhiều trong việc bảo vệ và ổn định tình hình biển Đông trong khi Việt Nam còn đang gặp nhiều khó khăn.

    Ngoài 18 triệu USD ủng hộ Việt Nam mua tàu tuần tra biển cao tốc, ngày 11.6.2015 với toàn bộ phiếu thuận, Thượng viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua Nghị quyết mang mã số S.RES.412 về Biển Đông yêu cầu Trung Quốc trả lại nguyên trạng trước ngày 1.5.2014.

    Gia đình tôi là người Việt gốc Hoa, nên tôi thực sự mong muốn Việt Nam và Trung Quốc mãi chung sống trong hòa bình và tôn trọng lẫn nhau. Tôi rất trân trọng lời chỉ dạy của Ông Bà Tổ Tiên truyền lại về lòng trung thực khi tôi còn nhỏ: “Không bao giờ nên chiếm lấy hay sử dụng những gì mà nguồn gốc ban đầu không thuộc về mình – cho dù với bất kỳ lý do, mục đích nào đi nữa. Nếu có lỡ lấy rồi thì tốt hơn nên trao trả lại cùng một lời xin lỗi”.
    ( nguồn :http://motthegioi.vn/xa-hoi/nu-doanh-nhan-goc-hoa-gui-thong-diep-gac-ma-den-chinh-quyen-bac-kinh-206522.html)
    ————————————-
    – cô gái trẻ gốc Hoa này vừa du học nước ngoài vê, cũng là 1 thê hệ “nữ sinh”, con cháu của lớp nữ sinh “áo dài trằng” thùy mị , thướt tha trong entry…Dù hôm nay đang còn quá nhiều chuyện “nhiễu nhương”, nhưng xin hãy “đừng tuyệt vọng”, như sự dũng cảm vượt lên sự sợ hãi trong con người Nga”Ivoire” – com sỹ HC- là “người thật- việc thật” !

    • Hiệu Minh says:

      Lão CD chỉ được cái nói đúng 🙂

    • ngavoi77 says:

      Cám ơn anh CD đưa tin về bạn Yên Hồng Ngọc. Một hành động mang thông điệp rất rõ ràng và làm cả thẹn cho khá nhiều vị từ thượng tầng cho đến tướng lĩnh. Cám ơn bạn ấy thật nhiều. Và cảm ơn anh vì những quý mến anh dành cho Nga “Ivoire”
      Khi Mỹ đặt vấn đề với VN về nhân quyền thì VN bảo, “Việc nhà tao, mày xía vô làm giề. Cút!” Khi Mỹ ra “Nghị quyết mang mã số S.RES.412 về Biển Đông yêu cầu Trung Quốc trả lại nguyên trạng trước ngày 1.5.2014” và chi tiền giúp VN mua tàu tuần tra biển cao tốc thì…VN nhận và vui sướng và đi thăm và “hợp tác” và… come come..
      Hổng biết thượng tầng có nhục? Voi thấy nhục bỏ mẹ.

      • CD@3n says:

        băt “tại trân” văng…”mother’ nhé, NỘP PHẠT, hông lơ-tơ-mơ…”rau cẩn xào cá quả gỡ xương”..ngon quá, bác Dove ui…!

        • ngavoi77 says:

          Lão Lang Bình ghi biên lai xong rồi anh CD, vừa fax qua xong 😛
          Cơ mà em cứ tưởng anh là “bồ nhà” hóa ra lại là…thế lực thù địch.” 😥

        • CD@3n says:

          Nga”Ivoire” quên à : vợ là địch, trên…giường, còn bồ là bạn …ở trong đống…rơm !

  28. Dove says:

    Về giáo dục thể thao thì trước 1966, Miền Bắc ko hề thua Miên Nam. Hồi lớp 9, Dove và các bạn được học lái tàu lượn miễn phí, đến cuối năm khi Nixon leo thang đến lân cận HN thì khóa học bị giải tán.

    Trước đó 1 năm, được đánh giá là có năng khiếu chạy cự ly trung bình (1500m) nên được tham gia vào các hoạt động thi đấu ở sân vận động Hàng Đẫy để giao lưu và học tập các vận động viên đàn anh. Những việc thường phải làm là soát vé, giữ trật tự và làm một số việc lặt vặt hỗ trợ thi đấu.

    Nhờ vậy được làm quen với khối thần tượng thể thao lúc bấy giờ. Thâm chí còn lân la kết thân với mấy cô vận động viên thể dục dụng cụ xinh như mộng của đội Thiên Tân TQ. Thân đến mức được các cô cho xem sẹo ở chân và hóa ra họ cũng ngèo nên phải đi tất rách biểu diễn. Mỗi lần phục vụ thi đấu như thế còn được trả công khoảng 1 đồng, được bồi dưỡng bánh mỳ kẹp thịt hoặc bánh bao, nước siro được 1, 2 cốc. Khối đứa cùng học ghen lồng lộn.

    Dạy kỹ năng thực hành cũng tạm ổn. Dove học hàn hơi công nghiệp và đi thực tập ở nhà máy xe đạp Thống Nhất. Do yêu nghề và được bác quản đốc, vốn là lính Miền Nam tập kết. bảo trợ, nên cứ rảnh là vào nhà máy tập hàn. Nhờ vậy đã có thể hàn ngon lành toàn bộ khung của một chiếc xe đạp và sau 2 năm đã đạt xếp hạng thợ hàn bậc ba, bậc cao nhất mà học sinh HN từng đạt được.

    Sau khi tốt nghiệp lớp 10, trên tàu qua Liên Xô học, nói chuyện với TamHmong. Hắn khuyên mày đi học đại học làm quái gì. Cố rèn tay nghề thêm 1 năm nữa thành thợ hàn bậc 4 là lương ngang kỹ sư. Quả là khôn ngoan, nếu theo lời hắn thì bây giờ có khi thành đại biểu quốc hội như chị Cù Thị Hậu cũng nên… tiếc quá. Nếu ko, thì có nghề rồi ra tư nhân cũng dễ. Các bác thợ quen từ ngày ấy sau đổi mới đã ra tư nhân chế tạo máy nông nghiệp, xe ba gác, xe cút kít hoặc mở ga ra độ lại xe nát đều có thu nhập gấp 2 thậm chí gấp 4 lần GSTS Nghĩa Đô. Có bác còn được vài bằng sáng chế….xem ra có giá trị hơn hẳn huy chương Vì sự nghiệp KHCN mà Dove được cụ Hoàng Văn Phong chiếu cố trao tặng.

    • Dove says:

      Các học sinh trước Dove 4 khóa hoặc sau 2 khóa đều ko có điều kiện học thể thao hoặc thực tập kỹ nghệ bài bản.

    • VT says:

      Bác DOVe nói vui hay là nơi bác theo học dành cho con ông cháu cha chứ hồi tụi em học cấp 3 , cả trường em có 1 cái hố nhảy và 1 bộ xà đơn tự làm . Học chạy thì ra đường quốc lộ .
      Bàn bóng bàn bằng xi măng và lưới được căng bằng sợi dây đay

      • Dove says:

        VT học cấp 3 năm nào?

        Đào tạo thể thao đỉnh cao ở HN hồi đó là dành cho những tài năng thật sự. Tuyển chọn rất khắt khe, cả trường của Dove chỉ tuyển được 2 học viên lái tàu lượn, nhảy dù thì nhiều hơn nhưng ko quá 10 người.

        Các câu lạc bộ khác như Bóng bàn, chèo thuyền và hàng hải thì đơn giản hơn, đặc biệt tốt là do Cung Thiếu nhi tổ chức.

        Đề nghị sửa Miền Bắc thành Hà Nội.

        • VT says:

          Em học khoá 69- 72 bác Dove mà trường em ở ngoại thành Hải phòng chứ không phải ở miền núi đâu .

        • Dove says:

          69 -72 là thời kỳ chiến tranh rồi, phải sơ tán đội mũ rơm. Còn Dove được hưởn tàn dư của thời chào 61 đỉnh cao muôn trượng. Rời HN đi LX đúng vào dịp lần đầu Mỹ ném bom HN (1966).

          Hệ thống dạy thể thao và ngệ thuật (nhạc, họa) do các Cung thiếu nhi quản được tổ chức tốt hơn hệ phổ cập ở các trường phổ thông nhiều. Tuyển sinh trực tiếp tại cung, có hai cách thông báo: 1) Yết thị tại cung và 2) Gửi công văn tuyển sinh đến các trường.

          Các trường được toàn quyền huy động những nhân tài được đào tạo theo hệ thống Cung thiếu niên để thi đấu thể thao hoặc biểu diễn nghệ thuật vì mầu cơ sắc áo của mình.

          Cung thiếu nhi Hải Phòng rất mạnh, nhưng chắc chắn phải ngừng hoạt động trong giai đoạn 1969 – 1972.

  29. xanghứng. says:

    Chị Thúy và các anh chị đã “vẽ lại” một bức tranh khác hẳn với những gì mà chúng tôi, những “học sinh dưới mái trường XHCN” từng xem.

    Sau 1975, tôi từ Hanoi vào Saigon thăm họ hàng và vô cùng ngạc nhiên khi thấy trẻ con dưới “chế độ Mỹ – ngụy” sao mà “khúm núm” thế: gặp người lớn, chúng khoanh tay chào hỏi. Trước bữa cơm, chúng lễ phép mời ông bà, bố mẹ, anh chị em. Không những thế, khi tham dự những buổi liên hoan trong khuôn khổ gia đình, chúng lại còn leo lẻo hát bằng “tiếng Tây” sướt mướt, ủy mị nữa chứ !

    Thì ra là vậy, những chương trình giáo dục của quý vị rõ ràng chỉ lo chăm bón Nhân cách của những con người thời bình, xây dựng, yêu thương. Còn chúng tôi, những “chiến sỹ” bằng gang thép, được trang bị trong mình “vũ khí căm thù” từ nhỏ, lại được tiếp thu một nền giáo dục “ưu việt” thì việc trở nên “bên thẵng cuộc” là điều đương nhiên !

    Suốt những năm tháng sau đó, khi quý vị lần lượt trở thành “thuyền nhân”, chúng tôi ung ung tồn tại bằng những khả năng, những “kinh nghiệm sinh tồn” được rèn giũa dưới mái trường CNXH: “ném đá giấu tay”, “giả chết bắt quạ”, “qua cầu rút ván”, “ăn cháo đá bát”,….

    Điều đặc biệt nhất là chúng tôi có khả năng “dịch” xuất sắc những tuyên bố, lời khuyên của lãnh đạo mà chẳng cần biết đến ngoại ngữ. Ví dụ khi nghe: “Nếu có tiền, ngay bây giờ tôi sẽ mua chững khoán” thì chúng tôi dịch ngay là: “Nếu muốn sống, chúng mày phải tránh thật xa chứng khoán”. Đại khái như vậy.

    Thật tuyệt khi có Internet và “mạng xã hội”.

    • Lê Bình Thản says:

      Cảm ơn bạn đẫ nói hộ bao người- chúng ta.những người con miền Bắc XHCN.

    • Hiệu Minh says:

      Lão Xang Hứng đừng buồn vì bài của lão bị bài của chị Gordon Thúy chen ngang 🙂

      • xanghứng. says:

        Nếu lão Hồ Thơm1, Lang Bình,…, đại khái là mấy thằng đàn ông cùng lứa mà chen ngang thì tôi vẫn “không buồn”, nhưng sẽ đá thẳng vào đít chúng vài phát. Chị Thúy và phụ mà !

        Ngay cả Dove, tôi cũng sẽ nhường vì tôn trọng người già lẩm cẩm.

        • xanghứng. says:

          Xin lỗi: Chị Thúy là phụ nữ mà !

        • CD@3n says:

          phản đối,phản đối, phản đối…bác Dove tuy già, hơi “ương ương” nhưng rất tri tuệ, hông hê Lú ! chỉ “tiếc và hơi ức”, có cơ hội, bât kẻ lớn bé, là bác “tiếp thị” văn 3, văn 3, văn 3…!

        • Vĩnh An says:

          “cùng lứa mà chen ngang thì tôi vẫn “không buồn”, nhưng sẽ đá thẳng vào đít chúng vài phát”
          Gay quá, không hiểu lão định đá bằng chân nào 😀

    • FreshAir says:

      ủa, chuyện chào hỏi, mời cơm này cháu lại tưởng là phong tục miền bắc chứ không phải miền nam??? đi ăn cơm với các bạn người nam, quen miệng mời, các bạn toàn nói: trong này không ai mời bao giờ đâu, cứ tự nhiên thôi. trong khi ở miền bắc, đi ăn đám hay ăn giỗ, phải mời đến mỏi mồm, mời xong hết lượt chắc những người xung quanh cũng vơi gần hết chén cơm rồi.

      • Hiệu Minh says:

        Lão XH bốc đồng nên khen hơi … quá lời 🙄

        • TKO says:

          Ở miền nam, người Bắc 54 sau khi di cư vào Nam, vẫn duy trì lệ mời mọi người trong nhà xơi cơm khi ngồi vào bàn ăn cơm đó bác Cua.

      • ngavoi77 says:

        Miền Nam, khi con cái dọn cơm xong sẽ mời, “Con mời ba, mẹ, anh, chị….lên ăn cơm.” Khi mọi người đã ngồi vào bàn rồi thì lúc đó không mời nữa mà chỉ ăn thôi.
        Người Bắc vào năm 54, ở lâu thành người miền Nam, thì vẫn duy trì việc mời cơm khi đã ngồi vào bàn.
        Con cháu trong nhà người miền Nam đi đâu về phải khoanh tay tròn vo thưa, “Thưa ba, mẹ…con đi học (…) mới về!” Có khách thì cũng khoanh tay, “Thưa cô, chú…mới tới chơi!” Đại khái vậy.
        Giờ…nhà còn nhà mất.

        • Hiệu Minh says:

          Dạ, chào cô Voi ạ 😛

          Đề nghị các cụ đứng dậy, ai không đứng được thì lom khom tìm dép, chào cô VOI phát 🙄

        • ngavoi77 says:

          Lão Tổng làm em tổn thọ, các cụ lại mắng cho, lại cho ăn roi thì…Voi chít 😛

  30. Dove says:

    Comment của Dove trên VOA về quà tặng của ông NPT cho ông B. Obama đã có phản biện, chủ yếu vẫn là 1) CM tháng 8 là do Mao và Sít ủng hộ mà nên và 2) ông H. Truman biết ông Hồ là CS nên lờ đi các bức thư. Theo lời khuyên của Lão Cua, Dove đã cố gắng trả lơi chỉn chu hơn bằng ngôn từ êm dịu hơn. Đã rất cố gắng, vậy xin post lên.

    Nếu ai từng đọc lịch sử và biết địa lý, thì ko khó nhận ra rằng từ năm 1941, sau khi vượt biên giới về hang Bắc Bó lập hội Việt Minh để kháng Nhật, cướp chính quyền và lập thể chế dân chủ cộng hòa độc lập tự do hạnh phúc, thì Văn Ba ko còn giữ quan hệ nào với Mao và Sít. Tình trạng độc lập với Mao và Sít kéo dài mãi đến 1950 tức là 10 năm cơ đấy.

    Như vây Mao và Sít ko thể giúp Văn Ba vũ khí và huấn luyện quân sự để làm cách mạng Tháng 8. Lực lượng nước ngoài duy nhất làm việc đó chỉ là OSS (tiền thân của CIA). Vì thế Dove nhận định rằng ông H. Truman đã cố tình “cộng sản hóa” CM tháng 8 và như vậy tước bỏ luôn vinh dự của nước Mỹ mà trước hết là cũa những người lính OSS được tham gia vào một cuộc cách mạng DCCH ít tốn xương máu nhất kể từ khi bản Declaration Of Independence ra đời.

    Tháng 9/ 1945, để chứng tỏ quyết tâm xây dựng thể chế DCCH Văn Ba đã công bố Tuyên ngôn độc lập và đến tháng 11 thì ra bố cáo giải tán Đảng CS Đông Dương.

    Năm 1946, lực lượng thân Văn Ba, chỉ với với danh nghĩa là Việt Minh, đã tham gia Quốc Hội, Chính phủ và soạn thảo Hiến pháp. Hầu hết các nhân sĩ ko dính líu đến Phát xít Nhật của Chính phủ Trần Trọng Kim đã được tham gia bầu cử công bằng và giữ nhiều vị trí trọng yếu trong chính thể DCCH. Các đảng phái, có ít nhiều ảnh hưởng, đều có vị trí tương xứng trong Quốc hôi, được quyền tự do bày tỏ chính kiếnh, ngoại trừ cõng rắn Tàu Tưởng hoặc rắn Pháp về cắn gà nhà. Nội dung cơ bản của “Cướp chính quyền” nếu ko bị chính trị hóa chỉ là như vậy.

    Ngay sau CM tháng 8, Anh đã hỗ trợ Pháp quay lại tái chiếm Nam Kỳ. Ngày 23/9/1945 nhân dân Nam Bộ buộc phải đứng lên kháng chiến chống lại. Ngày 17/ 12/1946, Pháp đã gây ra vụ thảm sát phố Hàng Bún ở Hà Nội. Thế là toàn quốc kháng chiến đã nổ ra. Vũ khí của Việt Minh trong giai đoạn 1941 – 1950 được trưng bày tại các bảo tàng chỉ là gậy tầm vông, bàn chông, súng hỏa mai tự chế vài loại súng bộ binh của Pháp, Anh, Mỹ và Nhật. Hiện đại nhất chỉ là trung liên đầu bạc (Bren gun của Anh) và sơn pháo bị mất kính ngắm của Nhật.

    Chỉ từ sau 1950, Việt Minh mới trở thành Việt Cộng và công lao chủ yếu là của ngài Tổng thống Hoa Kỳ H. Truman. Ông ta đã để cho thư của Văn Ba rơi vào im lặng đáng sợ, đang tâm làm trái tinh thần và lời văn của Declaration Of Independence nhằm ủng hộ thực dân Pháp trở lại tái xâm lược VN. Năm 1950, sinh viên Trần Văn Ơn đã bằng mạng sống của mình để một lần nữa thay mặt nhân dân VN gửi đi một thông điệp ôn hòa: Washington hãy Go Home. Ấy thế nhưng ông H. Truman chẳng những ko tỉnh ngộ ra mà còn viện trợ cho Pháp đến 80% chiến phí. Mãi khi đó, Văn Ba đã buộc phải nhận viện trợ của Mao và Sít.

    Nhận viện trợ của người ta thì ít hay nhiều phải múa theo sáo của họ thôi. Việt Cộng đã ra đời và từng bước thay thế Việt Minh trong bối cảnh như vậy.

    Thiển nghĩ đề nghị tặng ông B. Obama bức chân dung của ông H. Truman có ghi chú bên dưới đoan trích thư của Văn Ba “chúng tôi yêu cầu Hợp chủng quốc với tư cách là người bảo vệ và bênh vực công lý thế giới, thực hiện một bước quyết định trong sự ủng hộ nền độc lập của chúng tôi.”. Đó ko chỉ là một trong những kí ức ko thể phai mờ về quan hệ giữa hai dân tộc Việt – Mỹ mà còn là một tín hiệu rõ ràng rằng Việt Cộng đang tự diễn biến hòa bình để tái trở thành Việt Minh.

    Khi viết dòng cuối này Dove chợt nghĩ đến hai khái niệm tự do và hạnh phúc đã gắn liền với thời kỳ Việt Minh. Vấn đề là sau khi tự diễn biến thành Việt Cộng và sau 40 năm đánh tráo thể chế DCCH bằng thể chế XHCN, thì dân, trong đó có Dove, vẫn ko cảm thấy mình được hưởng tự do hạnh phúc. Có nhiều lý do, trong đó nổi bật lên 2 nguyên nhân cốt tử: 1) Dân bị cấm đoán ngặt nghèo việc tự do mưu cầu cuộc sống. Làm gì cũng bị cấm từ sản xuất lốp xe đạp, cho đến chế tạo tàu ngầm máy bay. 2) Quyền tư hữu – một nhân tố cụ thể gắn lièn với hạnh phúc, bị Việt Cộng chối bỏ nhất quán bằng mọi thủ đoạn.

    Thiển nghĩ việc hủy bỏ 3.900 giấy phép con về kinh doanh có điều kiện là một bước tiến đáng kể đến tự do vì vậy mới có nhận định Việt Cộng tự diễn biến hòa bình để tái trở thành Việt Minh. Mặc dù vậy Quyền tư hữu và sự nhập nhèm giữa tư hữu và công hữu đang còn là đại vấn đề. Dân oan và cán bộ 2Đ đều từ đó mà ra. Tóm lại, để dân được hạnh phúc, thì sự mù mờ như vậy cần được minh bạch hóa để điều chỉnh thích hợp điều 53 Hiến pháp và tiến tới cụ thể hóa trong các bộ luật có liên quan.

    Dove đã có nhiều cố gắng và chỉ nói lên sự thật, ấy thế mà ngôn từ vẫn tiềm ẩn nguy cơ bị ném đá vậy mong các chư vị lượng thứ.

    • chinook says:

      Vài chi tiết quan trọng , mốc chính nhưng Cụ Dove quên là cho tới 1949 , Mao chưa làm chủ được Hoa Lục.

      Khi đó Văn Ba an tâm lột bỏ những mặt nạ để hiện nguyên hình một chiến sĩ Cộng sản quốc tế.

      • Dove says:

        Nói Văn Ba tự lột mặt nạ là ko đúng mà chính xác là bị ủn hẳn vào tay Mao rồi sau đó là Sít.

        Bởi nhẽ, nếu ông H. Truman ko viện trợ đến 80% chiến phí thì Pháp toi rồi, hà cớ gì phải nhận viện trợ của Mao cơ chứ. Còn sự thực là mãi đến 1951, trong Chính cương 1951 còn ghi rõ VN đứng trong hàng ngũ các nước dân chủ yêu hòa binh. Dân chủ là tất thắng. Quân đội từ nhân dân mà ra. Các điều khoản về đa nguyên, đa đảng đều hanh thông. CNXH chỉ được bắt tay xây dựng sau khi hoàn thành CM dân chủ tư sản theo lối mới (dân quyền).

        Nói tóm lai mùi của Mao và Sít chỉ thoáng qua ở mỗi câu: phe dân chủ và yêu hòa bình do Liên Xô cầm đầu tất thắng. Đó là do khách quan, hồi đó ông H. Truman chưa có chủ trương quảng bá dân chủ và ko hề yêu hòa bình.

        Đáng tiếc, nếu sớm hơn, cụ thể là vào năm 1946, ông H. Truman công nhận nền độc lập của VN và hỗ trợ Văn Ba xây dựng một thể chế DCCH có trách nhiệm thì lịch sử đã rất khác. Thế cờ địa chính trị ở Đông Á cũng rất khác. Tưởng Giới Thạch biết đâu nhờ thế ko bị Mao đuổi chạy tuốt ra đảo mà trụ lại được ở phía nam sông Trường Giang. Đó là vì nếu Văn Ba – Truman đề huề thì Tưởng có điều kiện thuận lợi và an toàn để nhận tiếp viện của Mỹ qua biên giới VN.

        Bác bỏ “lý luận ủn” của Dove là rất khó mà tiếp thu đểi nâng cao thì dễ và có ích cho tương lai quan hệ Việt – Mỹ. Nhưng đó là công việc của các chuyên gia. Dove chỉ khêu gợi trên Hang Cua thôi.

        • chinook says:

          “Đừng nghe …. hãy nhìn…..” Quy luật này càng đúng hơn nếu áp dụng với Văn3.

          “Bác bỏ “lý luận ủn” của Dove là rất khó mà tiếp thu đểi nâng cao thì dễ và có ích cho tương lai quan hệ Việt – Mỹ. Nhưng đó là công việc của các chuyên gia. Dove chỉ khêu gợi trên Hang Cua thôi.”

          Nếu thêm “Không” vô trước câu sẽ chính xác hơn.

          Lịch sử mấy mươi năm qua đã chứng minh hùng hồn điều này.

        • Dove says:

          Vô lý quá! Lịch sử trong suốt mấy mươi năm kể từ khi Văn Ba lên trời gặp Mác Lê chỉ chứng minh mỗi một điều là Hoa kỳ càng ngày càng hiểu cái hồn dân chủ của Văn Ba hơn và ông B, Obama cuối cùng vẫn phải đàm đạo với cộng sản NPT để thấu hiểu hơn.

          Chinook nên quăng các tin vịt: 1) ông H. Truman sáng suốt nhận ngay ra cái da CS của Văn Ba nên lờ đi cái hồn dân chủ và 2) sự kiện tự lột mặt nạ chi đó vào năm 1949 như thế sẽ thuận lợi hơn cho việc cập nhật thông tin ủn của Dove.

        • Cùi Bắp says:

          Chán,lải nhải mãi Văn 3 bị ủn vào Mao,Sít.Nếu ổng ko thích ai ủn được

  31. CD@3n says:

    – hầu như, Ai lớn lên, cũng qua tuồi học trò. entry này gơi nhớ,dù ở đâu, và cũng chẳng có nền GD nào là ‘hoàn thiện” 100%, nhưng nếu “một số đông” mà là “tích cực”, thì nền GD ấy sẽ cho ra “lò” những “thành quả”, như tác giả, hoặc như các com sĩ trong HC đây ( như bác Dove..).
    – một chế độ đẻ ra 1 nên GD, từ thời “mao chủ xỉ”, xuất hiên slogan “vừa hồng vừa chuyên”, thê là thành “hồng lờ nhờ’ và “chuyên cháo lòng” ! một ô. Không thèm “đỗ đại học”, chỉ cần “đố 10” là đủ, thống lĩnh, thời ông, thống lĩnh luôn…nhiều năm thời sau ô ?!và ra “lò”, một loại sản phẩm “thừa thầy, thiếu thợ”, và tác hại cho XH, cho cuộc sống…”vừa đi vừa kể chuyên” cả thế kỷ chưa chắc đã hết ?!
    – “làm trò thằng khôn, hơn làm thầy thằng dốt”, dân gian nói thế, mà nay ” làm trò thằng Ngu…”, còn không xong…”tỵ nạn giáo dục”, mà trước tiên là con cái nhà “quan” và “gần quan-có tiền”…tại sao khá nhiểu người thành danh ( xin không kể tên), họ đi “biệt xứ”, không có môi trường làm việc minh bạch, trong sạch và cạnh tranh lành mạnh, thì nhân tài sẽ thui chột “hiên tài nguyên khí quốc gia” mãi mãi chỉ là những khẩu hiệu ‘trơ gan cùng tuế nguyệt” ở các tòa nhà sang trọng, đặc biệt, nơi “vườn trẻ 5C”, “hội quán gia đình và đồng hương các quan” !tạo ra tầng tầng lớp lớp ‘công bộc- ăn hết những gì ăn được của dân”, cử nhân, kĩ sư ra trường, chạy chọt đê có chỗ làm “rửa ấm,pha trà,bưng bê, trình ký., đón khách sân bay, đi nhà hàng đặt tiệc,,..” !
    – hãy nhìn tấm gương Israel, 1 quốc gia ít dân, chịu nhiều thảm họa tàn khốc ngiệt ngã, đã đứng lên trên chính đôi chân của mình…xin đừng nghĩ “1 chiểu” rằng đằng sau Israel là nước mỹ, Israel và nước mỹ, là quan hệ “2 chiều- hỗ tương- bình đằng”, vì sao làm được và có nhiều điều “thần kỳ”- tri thông minh, nghị lực, lòng quyết tâm…chưa đủ, phải có “người tài’ LĐ và đường lối đúng, 1XH có tổ chức và nền nếp, Isarel “cao giọng” trong mối quan hệ với Mỹ, chính nhờ “thực lực” của họ, chứ không phải “ăn mày” vị tri địa chính trị, “ăn mày”quá khứ, dĩ vãng “mình phải thê nào…” nghe xong ‘nổi da gà” !
    xin cảm ơ owner blog cho hiện com!

  32. HỒ THƠM1 says:

    Bài của chị Gordon Thúy nhẹ nhàng, gợi nhớ một thời học trò tuổi nhỏ.

    Tui thi vào lớp 6 trường công khi còn chế độ VNCH, buổi sáng hôm ấy, tui vẫn còn nhớ mãi, nhớ đến cả cái đề thi văn và vài câu thi “thường thức”…Thi ở trường làng nhưng cũng thật căng thẳng. Phụ huynh “băng mình qua núi thép gai, ào ào xốc tới” ném phao thi, ném bài như bươm bướm, mặc cho lực lượng …”còn Ông Thiệu, còn mình” tức mấy chú cảnh sát ngăn cản.

    Rồi tui cũng đậu và học trường công, rồi lại…học giỏi nhất lớp, hi hi…Ngồi trước bàn tui là 4 em chân dài đẹp lộng lẫy, con gái sĩ quan ngụy tặc, hát rất hay nhưng học không giỏi nên được tui gà bài, văn toán, anh văn…bù lại,tui được các em chia kẹo ăn hàng ngày đến sún cả răng 🙂 .

    Đến bây giờ tui vẫn còn như nghe văng vẳng tiếng hát trong như tiếng sơn ca của KIM OANH, một trong Tứ Đại Mỹ Nhân của lớp tui … Hòa bình ơi, ơi hòa bình ơi! Ba muơi tuổi đời thoát từ vành nôi. Ba muơi năm trời khổ đau nhiều rồi. Về đây hỡi người ơi! Về đây hỡi người ơi!

    Và …cứ tưởng tui là “sếp” của lớp và cùng tứ đại mỹ nhân học, học nữa, học mãi…lên tú tài 2 nhưng rồi “giải phóng”, Hòa bình về thật nhưng Tứ đại mỹ nhân của tui mỗi người mỗi ngã không bao giờ còn gặp lại, tui như…An Lộc Sơn không còn thấy bóng Dương Quý Phi KIM OANH, một thuở nỉ non hát gọi Hòa Bình!
    Hòa bình ơi, ơi hòa bình ơi!… Hòa Bình về rồi, nhưng sao em đành bỏ quê hương!!??…

    …Rồi tui thi tú tài XHCN, tui nhớ hình như thi 4, 5 môn gì đấy. Thi dễ ẹt… Thi 3 môn xong là tui biết chắc mình đã đủ điểm đậu rùi, hi hi…!!!

    Rồi thi và học đại học… và cuối cùng là chui Hang chém gió…Hi hi… 😛

    • Hoà Bình says:

      “… ném phao thi, ném bài như bươm bướm … “. Ông Hồ Thơm còm xạo quá ông ạ. Việc học, thi cử thời VNCH rất nghiêm minh. Ngày ấy, không có chuyện như ông viết. Mang “bùa” (thời đó gọi là “bùa”, không gọi là “phao”) bị bắt là bị cấm thi từ 1 đến 3 năm. Cho cóp bài nhau trong phòng thi mà bị giám thị bắt, bị đuổi ngay ra khỏi phòng thi và cũng bị cấm thi như vậy.
      Cảnh ném phao, bài như bươm bướm chỉ có trong trí “tâm tư” tưởng tượng của ông mà thôi!

      • tào văn lao says:

        Còm một cái. Chuyện này cũng bình thường thôi. Thi đệ thất (lớp 6) trường làng đều có những cảnh như thế này. Iem là một nhân chứng (đi ném bài cho mấy chú em), he he. Còn thi Tú Tài 1, số quân nhân xin nghỉ phép để đi thi cũng lắm chuyện “trời ơi đất hỡi!” Nhưng iem tậm thời không so sánh nền giáo dục trước và sau 75 ở miền nam 😀

        • HỒ THƠM1 says:

          Cảm ơn cụ tào văn lao đã nói hộ giùm tui! Hi hi…!!! 😛

      • HỒ THƠM1 says:

        🙄 🙄 Xạo để làm gì hả ông Hòa Bình!?
        Đang hồi tưởng kỷ niệm một thời cắp sách, nhớ những người bạn tuổi thơ đáng yêu ngày nào, ông Hòa Bình nhảy vào Gây Chiến, mất cả hứng! Hu hu…!!! 😥

        • TC Bình says:

          Hóa ra lão Hồ Thơm cũng tầm tuổi Lang tôi. Tưởng đâu già ngắc già ngơ rồi chứ 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Lang Bình bảo lão lên bảng chém bài Diễn văn đáp từ mà lão trốn biệt đâu mất. ❓

  33. A. Phong says:

    Trong hình các cô nữ sinh thấy bóng dáng chiếc xe velosolex

  34. A. Phong says:

    Niên khoá 73-74 thi tú tài trắc nghiệm lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Vì chấm bài bằng điện toán nên còn gọi là tú tài IBM.

    • TM says:

      Cảm ơn bác a. Phong đã bổ túc những thông tin cho đầy đủ hơn. Năm tôi đi thi tú tài I và II thì đã áp dụng thi trắc nghiệm vào môn công dân. Lối thi này còn gọi nôm na là “thi ABC khoanh”. Môn sử địa thì vẫn thí viết.

      Tôi có biết vài năm sau thi thi tú tài hoàn toàn bằng trắc nghiệm, nhưng môn Văn cũng thi trắc nghiệm à? Tức là không có viết bài bình luận gì cả phải không bác?

  35. luong thien says:

    GD ở miền Nam trước 75 không gọi là môn Sinh vật mà là môn Vạn vật. Môn học thì nhiều hơn bây giờ, vì Sinh ngữ có 2 sinh ngữ, sinh ngữ 1 Anh (Pháp) học từ lớp 6, lớp 10 học thêm sinh ngữ 2 Pháp (Anh), còn lớp 12 phải học các môn triết tùy theo ban, Ban A (vạn vật) có 3 môn Tâm lý học, Luận lý học, Đạo đức học; Ban B (toán) có 2 môn Luận lý học, Đạo đức học. Ở bậc học Trung học còn có 2 loại trường nữa, là trường Trung học Kỹ Thuật (học sinh mặc đồng phục xanh) trường Trung học Nông Lâm Súc (học sinh mặc đồng phục nâu).Các kỳ thi Quốc gia do Nha Khảo thí tổ chức từ thi đến chấm thi. Hội đồng thi thì nhiều tỉnh mới có 1 hội đồng thi.

    • TC Bình says:

      Nói tới trường kỹ thuật mới nhớ. Hết năm lớp 7, tôi có nộp đơn thi vào trường Kỹ thuật Biên Hòa, ban Đồng. Ý tôi muốn học ban Gốm nhưng học sinh chọn nhiều quá nên hết chỗ. Sau, vì tôi bị bệnh bất thình lình nên bỏ thi. Sau này, nghe lời ông chú họ nên lại nộp đơn thi vào trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc. Vì nộp đơn trễ nên bạn cùng sinh hoạt Hướng Đạo với chú tôi là thầy Đặng Văn Nước, dậy trong trường, phải nói giúp nhưng chỉ còn duy nhất ban Công Thôn, là một ban mới, để chọn. Vẫn nhớ, chỉ coi thư tay của ông bạn Hướng Đạo nhưng thầy Nước đối đãi tôi thật tử tế. Bố tôi không thích ban này. Thế là: “Em ơi nếu mộng không thành thì…thôi” 🙂
      Nói chung, ngay từ hồi trung-tiểu học, học snh Miền Nam đã có nhiều trường để lựa chọn tùy theo khả năng và…túi tiền. Hoàn toàn không bị lệ thuộc vào hộ khẩu như bây giờ.

      • TM says:

        Như vậy là Lang Bình chạy trời không khỏi số, phải vào nghề “sờ bấm” thôi.

        Đây là câu chuyện vui do một bác sĩ quân y (quên tên) kể lại. Ông vừa là bác sĩ quân y vừa là nhà thơ, nên có làm 2 câu thơ như sau:

        Sờ đế giày mòn tính quãng đường xa
        Bấm đốt ngón tay đếm ngày ly loạn.

        Bạn ông cười hô hố bảo: “Mày đúng là méo mó nghể nghiệp! Thơ gì mà toàn sờ với bấm cứ như đang khám nữ bệnh nhân, lại còn tính với đếm như đang thu tiền tại phòng mạch!”

        Lang Bình chắc cũng “sờ bấm” và “tính đếm” lia chia nhỉ? 🙂 🙂 🙂

        • TC Bình says:

          Túm lại là: Hỏi, Nhìn, Sờ, Gõ, Nghe; môn nào cũng tinh…tướng cả 🙂

        • Mười tạ says:

          còn môn chích thì sao cụ 😛

        • TC Bình says:

          Môn chích thì thế này:
          Hồi đó chương trình Tiêm chủng mở rộng của y tế cao su ĐN có mục tiêu là chích đủ 5 mũi VAT (Vaccin antitetanos) cho công nhân nữ từ 15 (18)-45 tuổi. Rất nhiều chị em vì sợ đau nên cố tình không chích. Thế là Lang tôi phải dẫn một ê kíp mang “thùng cà rem” ra lô cao su “ốp” từng người. Có một chị sồn sồn, góa chồng, xưa nay nổi tiếng ăn nói bặm trợn, trốn không được nên cáu. Trước mặt đông đủ bá quan văn võ, chị ta la tướng lên: Đủ mẻ, cái kim thừ lừ hổng được chích, chích cái kim nhỏ xíu đau thấy mẹ luôn.
          Chuyện thật 100%.
          🙂 🙂 🙂

    • tào văn lao says:

      Có thêm loại Trường Kiểu mẫu (Demonstration school), giáo dục tổng hợp ở một số tỉnh nữa.

  36. chinook says:

    Nói về giáo dục VNCH (Miền Nam) năm xưa, có lẽ cũng nên đề cập đến chương trình giáo dục.

    Ngoài những môn học như Toán, Lí, Hoas, Sinh vật, Ngôn ngữ như hiện nay, chương trình còn có Âm nhạc , và riêng hệ thống La Salle còn thêm thể thao.

    Những người khởi xướng và hoạt động trong phong trào Nhạc Trẻ đa số xuất thân từ hệ thống này.Về thể thao, những cây vợt xuất sắc nhứt MN cũng được đào tạo từ đây.

    Trường tôi còn có một đội Bóng đá rất mạnh. Ngoài ra chúng tôi còn được tham dự những buổi dã ngoại, cắm trại.

    Chúng tôi được leo lên đỉnh Bà Đen, Chứa chan, Lang Biang , được viếng Viện Bảo tàng, Sở Thú và cả Hải học viện Nha Trang. Cắm trại tại Đà Lạt, Vũng Tàu. Anns tượng nhứt đối với tôi là chuyến cắm trại ở Suối Dầu , Nha Trang gần mộ Bs Yersin.

    Tóm lại, thời đó giáo dục không chú trọng đến “chuyên” và “điểm” mà chú trọng đến con người toàn diện hơn.

    Những hạt giống được gieo những năm đó giúp tôi sống trọn vẹn hơn và nhứt là trải qua những khó khăn, thăng trầm của cuộc sống.

    Tôi luôn mang ơn sâu xa những người thày năm tháng đó.

    • TM says:

      Bác Chinook nhắc mới nhớ, chương trình giáo dục VNCH được hoàn chỉnh sau đaị hội giáo dục năm 1958, áp dụng 3 nguyên tắc dân tộc, nhân bản, khai phóng. Vào mùa hè các trường miền Nam được thầy cô dẫn đi xe lửa ra thăm các trường miền Trung, và các trường miền Trung được vào thăm miền Nam. Đến năm 1960 sau khi Mặt trận Giải phòng Miền Nam chính thức ra mắt, chiến tranh du kích bắt đầu nổ ra, đường xá bị đắp mô, xe đò xe lửa bị giật mìn, thì không tổ chức nữa.

      Trường tôi có các lớp thể thao, hội họa, âm nhạc, nữ công, gia chánh, có nhà bếp để dạy nấu nướng, hằng năm làm chương trình văn nghệ qui mô bán vé tại rạp Quốc Thanh, diễn những vở kịch thơ của Vũ Khắc Khoan: Thành Cát Tư Hãn, Bến Nước Ngũ Bồ, Phạm Lãi Tây thi, v.v.

      Đại hội nhạc trẻ do Lasalle Taberd tổ chức những năm 1971, 72, 73, v.v. đã là đất khởi nghiệp của Tuấn Ngọc, Trường Kỳ, Nam Lộc, Elvis Phương, v.v. bán vé cho cả 5000 người xem.

      Những đề thi tú tài Pháp được gửi từ Pháp sang hay là do chi nhánh Centre Culturel Français ở Sài gòn soạn ra ạ?

      • chinook says:

        Ai soạn đề thi tôi không rõ. Chị TM à.

        Tôi chỉ còn nhớ là thư từ liên lạc đều do Tòa Lãnh sự Pháp gửi chính thức.

  37. TC Bình says:

    Số tôi…sướng, nhẹ nhàng học từ lớp 1 đến lớp 11 do VNCH dậy dỗ mà chả phải qua kỳ thi nào quan trọng.. Năm lớp 12 tôi mới phải thi tốt nghiệp.do “CM” tổ chức. Nói chung, các bố ở ngoài Bắc vào chả biết trình độ học sinh trong này ra sao hay là vì chỉ tiêu nên cho đề…dễ ẹc. Lớp tôi vì thế đậu gần…hết. Các cô tú, cậu tú ngày xưa oách lắm nhưng tú tài “cách mạng” tôi, thú thực là rẻ như bèo.
    Nói về trường công, trường tư chút. Hồi đó, thi đậu vào trường công là rất oách xà lách. Tiền học phí chả nói vì so với thời giá, ngoại trừ trường Tây, trường Dòng…xịn thì trường tư vừa vừa cũng chẳng mắc mỏ bao nhiêu. Nhưng mà, chỉ riêng việc đeo cái huy hiệu nho nhỏ xinh xinh nơi túi áo ghi chữ Trung học công lập.XYZ là đủ cho học sinh trường công nhìn bọn học sinh trường tư bằng nửa con mắt. Mặc dù, thực tế nhiều đứa học trường tư cũng giỏi chả thua ai..
    Chả thế mà, hết lớp năm, ỉ mình thuộc top ten…trường làng, tôi mè nheo bố mẹ bằng được để thi vào trường Ngô Quyền ở Biên Hòa. Kết quả là…rớt không tì vết 🙂 . Chưa bỏ mộng trường công, hết năm lớp bẩy tôi lại thi vào trường công của quận. Đậu, nhưng phải sắm xe đạp đi học vì xa nhà. Khổ tí nhưng mà oách. Các cụ tưởng tượng nhá: ngồi chung xe lam, xe đò, các “em” tầm tầm tuổi mình đọc thấy hai chữ công lập trên túi áo hẳn “ngất ngây con gà tây” mà thầm nghĩ, anh mềnh đây phải là học giỏi. Chuyện, chả giỏi mà vào được…trường công à 🙂
    Sau này ra đi làm, gặp cô đồng nghiệp dưới quyền từng học Ngô Quyền ra. Khỏi nói, nể liền…không nói nhiều 🙂 . Hang ta cũng có lão levinhhuy học Ngô Quyền. Nếu biết tôi từng bị ngài Ngô Quyền đánh đắm, thế nào lão ấy cũng cười hi hi hi.
    Đúng vậy không lão Ly ơi ời.
    🙂

    • TM says:

      @Lang Bình,

      1. Làm sao mà đọc được ý nghĩ trong đầu của các em tầm tầm trên xe lam và xe buýt được hè, lại biết rõ các em đang “ngất ngây con gà tây”? Anh hùng tự sướng chăng? 🙂

      2. Theo blog của bác lebvinhhuy thì bác ấy học chương trình tiếng Hoa, tại trường Dục Đức, Biên Hoà.

      Vì bài viết dài nên tôi không có dịp kể thêm trước 1975 miền Nam có chương trình tiếng Pháp, lấy tú tài Pháp, tại các trường Jean Jacques Rousseau (Lê quý Đôn), Marie Curie, Couvent des Oiseaux, St. Paul, Lasan Taberd, v.v. Hình như bác Chinook học chương trình này. Và cũng có chương trình tiếng Hoa, như trường Dục Đức của bác levinhhuy.

      Bài viết sau đây của levinhhuy tả rất sống động những tình cảm hoang mang rúng động của học sinh miền Nam vào buổi giao thời.

      https://levinhhuy.wordpress.com/2014/10/07/chan-troi-tim/

      • chinook says:

        Thời tôi đi học,Miền Nam ôn là thuộc địa Pháp nên tiếng Pháp rất thịnh hành . Nhưng tiếng Việt cũng được giảng dạy.

        Tuy là chương trình Pháp, nghĩa là tất cả các môn chính phải học như một học sinh bên Pháp, do chánh phủ Pháp ấn định ,nhưng sau này môn Sử, Địa Việt cũng được giảng dạy và là bawts buộc trong những kì thi.

        Các môn được giảng dạy tương đương với chương trình Việt.

        Tiếng Việt được dạy như một ngoại ngữ . Tuy thế nhờ thày giỏi và nhứt là sự khuyến khích của nhà trường nên cũng không đến nỗi tệ. Giữa thập niên 60, khi ảnh huởng của Mĩ lấn lướt Pháp, nhiều người bỏ chương trình Pháp qua học chương trình Viêt không khó khăn gì.

        Trường chúng tôi là trường dòng. Đây là một hệ thống truòng tư Công giáo do các sư huynh chuyên về giáo dục phụ trách.

        Điều đáng buồn là sau biến cố 75, hệ thống giáo dục này bị giải tán. Điều đáng buồn hơn nữa, tương tự như biến cố thống nhứt đất nước một cách khiên cưỡng, chóng vánh và triệt để sụ tha đổi khiến trường mất tánh liên tục. Truyền thống và liên hệ của các học sinh cùng trường qua hội cựu học sinh bị đứt quãng.

      • TC Bình says:

        @ Chị TM.
        -Giời ạ! Nhẽ phải chờ ” người ta” chết vật ra mới biết họ đang ngất ngây con gà tây hay sao 🙂
        Chỉ cần nhìn vào mắt “người ta” thôi là đủ biết nhá. Chả thế mà nhạc sỹ Ngọc Lễ dám viết:…Hãy nhìn vào đôi mắt em đây, anh sẽ hiểu…”. Lại chả thế mà lão Tổng Cua dám “cơ cấu” Lang tôi chuyên trách…chân dài…hang Cua dù chuyên ngành học của Lang tôi là Giao…thuyền tan, lộn, Dao cầu thuyền tán 🙂 .
        -Lang tôi có nghe đâu đó lão levinhhuy sau này học trường Ngô Quyền, Biên Hòa. Oai thế, lỡ tôi có nhớ lộn, chắc lão Ly cũng không nỡ…mắng.
        -Những “trường Tây” chị kể thì chất lượng tuyệt vời nhưng học phí mắc lắm. Bố mẹ tôi làm rẫy, chăn nuôi nhưng cho 1 ông anh tôi học ở trường dòng Don-Bosco là cả một cố gắng lớn lao.
        Kính mến!

        • chinook says:

          Bác TC Binh nói về chi phí trường Tây đắt tôi có một cảm nhận hơi khác ,

          Tôi không nhớ rõ học phí của các trường này vì quá lâu rồi . Gia đình tôi không giầu có nhưng tất cả anh chị em tôi đều học hệ thống này.

          Truyền thống này có lẽ bắt nguồn từ Cha tôi khi Ông là học trò của Frere Jourdain tại Phát Diệm, Kim Sơn và Má tôi là học trò các Bà Trắng Saigon.

          Em trai út của tôi sau 2 năm học Đại học Khoa học Saigon đã thi vô để học Đại học La Salle , ngành dầu hỏa khi trường này mở. Sở dĩ em tôi làm được điều này mà không sợ kẹt tuổi quân dịch ì chú có Tú tài năm 16 tuổi.

          Hệ thống giáo dục này xét tuyển theo tiêu chí riêng của họ. Cùng lớp với tôi có một anh Rhadé à một anh người gốc Quảng Trị , gia đình chắc không khá giả, học cũng không xuất sắc lắm. Tôi đoán chừng các anh được “học bổng” vì xuất thân từ những địa phương cần đầu tư lâu dài.

        • TC Bình says:

          Cụ chinook ạ
          Với đa số những gia đình ở quê chuyên làm ruộng, rẫy, chăn nuôi như gia đình tôi thì việc cho 1 đứa con lên SG ăn học là một sự cố gắng lớn. Anh tôi thi vào chủng viện không đậu nhưng vẫn ước muốn đi tu nên bố mẹ tôi cho vào trường dòng Don-Bosco Thủ Đức học. Tôi vẫn nhớ mỗi lần đóng tiền học cho anh ấy là bố mẹ tôi lo tiền rất vất vả. May (!) mà sau đó anh tôi tự ý ra ngoài học. Tôi đoán gia đình cụ là công chức, mức lương sống rất khỏe vào thời điểm ấy. Còn những gia đình nông dân ở quê, nghèo thì không hẳn nhưng nghe nói đến việc cho con học “trường tây” ở SG là sợ. Làng tôi cũng nhiều người thành đạt nhờ đường học vấn nhưng tôi biết chắc, không có ai có vinh dự xuất thân từ trường tây cả.
          Hai chú tôi ở SG, cả hai tay nghề cao, đều làm Giám thị (đốc công?) cho hãng thầu xây dựng RMK-BRJ của Mỹ. Lương tháng mỗi người tương đương vài chục tạ gạo nhưng con cái chả đứa nào chịu học hành đến đầu đến đũa. Chán thế!
          Kính mến.

        • chinook says:

          Có lẽ trải nghiệm của tôi bắt nguồn từ sự việc tôi lớn lên ở thành phố , không có nhiều hiểu biết về nông thôn.

          Cám ơn Bác TC Bình

        • Lâm Vũ says:

          Nói về chuyện học phí đắt rẻ, thì cần con số và thời kỳ, chứ nói tôi cảm thấy không đắt quá thì không ích lợi cho ai cả!

      • Chị Thúy học trước 1975 có biết Cô Bạch Hạc dạy hóa ở Gia Long không ạ? Cô bây giờ đang sống ở Cali. Gửi chị xem những tấm hình trường Gia Long (Minh Khai niên khóa 1985-1988)
        https://uyenvysaigon70.wordpress.com/wp-admin/upload.php?item=861
        https://uyenvysaigon70.wordpress.com/wp-admin/upload.php?item=880
        https://uyenvysaigon70.wordpress.com/wp-admin/upload.php?item=874

        P/S: Dục Đức là trường cấp 1, 2. Ngô Quyền là cấp 3 đó chị.

        • Hiệu Minh says:

          Không xem ảnh Uyển Vi được, đang cố click vào xem nàng xưa như thế nào, tò mò quá chứng

          User hieuminh Cannot Access the Dashboard Requested

        • chinook says:

          Thuờng các trường của người gốc Hoa chỉ có đến cấp 2. Sau khi tốt nghệp(Cao Trung), thuờng qua Đài Loan học tiếp hoăc chuyển sang chương trình Việt

        • TM says:

          TM cũng bị cấm cửa không vào được SUV ạ.

          Cô Bạch Hạc thì mình có nghe tên, nhưng không có học với cô. Hôm nọ có viết thư thăm thầy Trần thế Xương, không biết thời SUV vào trường thầy còn dạy không? Cô Bình Minh, cô Đặng thị Ngọc là thầy cũ của lớp TM.

          Nghe nói cô hiệu trưởng Minh Khai hiện giờ cũng là một cựu nữ sinh ngày xưa phải không?

          Mến,

        • @Bác Cua và Chị Thúy, SUV học Minh Khai thời con trai và con gái còn học riêng. Thế nên các bạn nữ có phần khép nép, quan hệ với các bạn nam cùng trường cũng rất dè dặt. Cô Tỵ hiệu trưởng cũng rất khó, đi lên cầu thang không được chạy rầm rầm, không được ồn ào, v.v.

          Hỏi Xôi Thịt cách bỏ hình lên, cậu ta nói là up nó lên blog của mình để lấy link bỏ vào là được. Ai dè nó chẳng ra. Bác Cua và Chị Thúy xem trong link này sẽ thấy có những hình xưa trong sân trường và thư viện Minh Khai rất dễ thương. Có cả hình Thầy Trần Thế Xương nữa đó Chị Thúy. https://uyenvysaigon70.wordpress.com/2013/11/25/a1-minh-khai-85-88-reunion/

          Cô Bạch Hạc là mẹ của Vân Không và La Vân bạn SUV. SUV cứ chạy qua chạy lại nhà cô ở Lê Văn Sỹ. Cô hiền và đẹp. Nhớ hồi học xong cấp 3, SUV không đi học nữa, chỉ lo kiếm tiền, cô cứ “năn nỉ” con đi học lại đi, cô cho con mượn tiền, sau này trả cô. Không học con sẽ vất vả lắm! Rồi SUV cũng đi học lại dù không dám mượn tiền cô.

          @Bác Chinook, SUV có nghe Cụ Ly nói là trường Dục Đức, Biên hòa đã có kế hoạch lên cả cấp 3. Chưa thực hiện thì biến cố 1975 xảy đến.

    • Hiệu Minh says:

      Trong ảnh này có lão Lang bốc thuốc cho chân dài không?

    • Hiệu Minh says:

      Có người yêu đợi trước cổng không?

      • TC Bình says:

        Đã biết Lang Bình bị cụ Ngô Quyền đánh đắm thuyền còn chọc quê. Giận rồi 🙂

  38. Mười tạ says:

    Cô TM viết sang trọng thật, trong sáng như học trò… ngày xưa 🙂

  39. Ngô Thế Minh says:

    Bài viết rât hay và hữu ích. Xin cám ơn tác giả TM và HC. Hình các cô nữ sinh mặc áo dài trắng đứng trước lớp rât hiền lành và dễ thương.

  40. Mười tạ says:

    Tem đêm khuya 🙂

%d bloggers like this: