Ví dụ về một diễn văn đáp từ

White House. Ảnh: HM

White House. Ảnh: HM

HM Blog. Theo gợi ý của bác Thanh Tâm, các còm sỹ thử tưởng tượng muốn nghe TBT Nguyễn Phú Trọng đáp từ TT Barack Obama ra sao. Tôi là người dân bình thường, nếu được nghe đoạn sau cũng vui lắm. Bài viết mang tính gợi mở cho blog, không có ý gì khác.

Thưa ngài TT Barack Obama và phu nhân Michelle Obama

Thưa các quí vị có mặt trong phòng

Xin cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu mà các Ngài đã dành cho tôi và phái đoàn Việt Nam tới thăm Hoa Kỳ.

Cách đây 15 năm trong chuyến thăm Hà Nội, ngài TT Bill Clinton có nói, lịch sử mà hai quốc gia để lại rất đau buồn và nặng nề, chúng ta không được quên, nhưng không được để nó chi phối chúng ta. Tôi rất đồng ý, quá khứ chỉ là cái đến trước tương lai, quá khứ không phải là cái quyết định tương lai, như ngài Clinton đã nhấn mạnh.

Cách đây 7 năm (2008) trong chiến dịch tranh cử TT Hoa Kỳ, chình ngài đã nói “The Change We Need – Chúng ta cần thay đổi” và điều đó đã làm cử tri Hoa Kỳ đưa ngài, một tổng thống da màu vào Nhà Trắng. Điều đó nói lên mọi việc đều có thể nếu chúng ta có quyết tâm thay đổi.

Giữ quá khứ làm bài học, hướng tới tương lai và The Change We Need, bỏ qua sự khác biệt, vì cái chung của hai quốc gia, đã giúp chúng ta gặp mặt hôm nay tại Nhà Trắng này. Xin cảm ơn ngài, các quí vị trong phòng và nhân dân Mỹ vì điều đó.

Lịch sử quan hệ hai nước có từ cách đây 200 năm kể từ khi nhà lập quốc Hoa Kỳ và người khai sinh ra bản Tuyên ngôn Độc lập Mỹ, ngài Thomas Jefferson, đã tìm cách mua giống lúa từ Việt Nam để mang về trang trại của mình ở Charlottesville và sau đó năm 1945, ông Hồ Chí Minh đã trích lời của Jefferson khi khai sinh ra nước VNDCCH vào ngày 2-9-1945 tại quảng trường Ba Đình “Mọi người sinh ra đều bình đẳng. Tạo hoá đã cho chúng ta những quyền chắc chắn không thể xâm phạm được; đó là quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.”

Nhưng hạt lúa giống ấy, kể cả lời của Jefferson và của Hồ Chí Minh chưa đơm hoa kết trái sau hơn 200 năm lịch sử giữa hai quốc gia. TT Bill Clinton, TT George Bush từng thăm Việt Nam và nói về trang sử mới nhưng lịch sử vẫn chưa sang trang như mong ước của cả hai bên dù chúng ta đã cố gắng rất nhiều sau 20 năm quan hệ Việt Mỹ chính thức được nối lại, hàng núi việc đã hoàn thành.

Tôi hy vọng với chuyến thăm này, hạt lúa Việt Nam sẽ nảy mầm xanh tươi, vun xới cho tình bằng hữu giữa hai dân tộc và người dân hai nước được hưởng lợi từ điều đó. TPP, trao đổi thương mại, hợp tác quân sự, an ninh khu vực, tạo thêm công ăn việc làm và nhiều vấn đề khác là những quyền lợi quốc gia của chúng ta.

Tôi không phải là người Việt đầu tiên đặt chân lên đất nước tự do của các ngài và chắc chắn không phải người cuối cùng. Trước tôi đã có những di dân đầu tiên mang họ Nguyễn vào New York trên những chuyến tầu cách đây vài thế kỷ, sau đó lịch sử đau đớn giữa hai quốc gia cũng làm cho hàng triệu người Việt tìm quê hương mới trên nước Mỹ. Và gần đây là hơn 22 ngàn sinh viên Việt Nam đang du học tại Hoa Kỳ.

Mối bang giao tiếp tục tốt đẹp sẽ còn nhiều người Việt tìm đến nước Mỹ và mang những giá trị văn minh về xây dựng đất nước Việt Nam. Và tôi tin, người Mỹ cũng đang làm điều tương tự. Những trao đổi đó giúp hai dân tộc hiểu về nhau hơn là đọc những trang lịch sử đầy máu và nước mắt trong thư viện, hiệu sách hay trên History Channel.

Hiểu nhau hơn sẽ giúp nhau hiệu quả hơn, đó là win win như các vị thường nói về đồng minh hữu hảo, làm sao giữ được truyền thống khi hội nhập, hòa nhập nhưng không hòa tan, mỗi quốc gia đóng góp cho tiến trình toàn cầu hóa nhưng vẫn giữ giá trị riêng của mình.

Nước Mỹ có giá trị Mỹ, nước Việt cũng có giá trị của mình. Sự tôn trọng độc lập của nhau là chìa khóa để tiến tới đồng minh thân cận.

Một quốc gia sinh ra từ nền văn minh lúa nước coi hạt lúa là thiêng liêng, là nguồn sống, là văn hóa của dân tộc. Tôi hy vọng, hạt lúa mà TT Jefferson mang về trang trại trên đồi Montecillo (Charlottesville – Virginia) cách đây 2 thế kỷ sẽ nẩy mầm tốt tươi kể từ ngày hôm nay, đánh dấu sự thay đổi tại Nhà Trắng này.

Cảm ơn các quí vị đã lắng nghe.

Viết đến đây thì tịt, các cụ viết tiếp… Dưng mà đề nghị các cụ hoan hô 🙂

TBT Cua Times.

Advertisements

118 Responses to Ví dụ về một diễn văn đáp từ

  1. CD@3n says:

    – xin so sánh giữa diễn văn cụ Tổng và “ví dụ cụ Kua” ;
    – cụ Tồng :
    “Có những sự kiện về lịch sử quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ chưa được biết đến một cách rộng rãi. Ngài Thomas Jefferson trước khi trở thành Tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ đã từng nỗ lực tìm cách nhập giống lúa tốt của Việt Nam để trồng ở trang trại Shadwell của mình tại bang Virginia.”
    (http://www.tienphong.vn/the-gioi/toan-van-bai-noi-chuyen-cua-tong-bi-thu-tai-csis-881647.tpo)
    – cụ Kua :
    “ngài Thomas Jefferson, đã tìm cách mua giống lúa từ Việt Nam để mang về trang trại của mình ở Charlottesville”…
    ——————————-
    – cụ Kua quả là “phải thế nào…mới được thế “lày” chứ”…?!

  2. Vĩnh An says:

    Anh X trong ĐH tới có thể bị dịch chuyển ghế hoặc bay, khả năng anh thay ghế anh Kim Trọng là rất thấp. Chuyến đi của anh Kim Trọng gia tăng thêm uy tín của phe anh, và cũng phù hợp với mục tiêu của Mỹ nắm chắc cả 2 phe, đưa VN vào quỹ đạo của Mỹ. Chỉ khổ các bác bất đồng chính kiến.
    Nếu xem cách các DNNN đem tiền ném vào VN từ năm trước để đón TPP thì họ chắc đã nắm được thông tin chính xác thông qua các cty tư vấn. VN chắc chắn sẽ vào TPP, chưa chừng chuyến đi này Obama sẽ ký luôn.
    Mỹ sẽ không động ngón tay vào BĐ khi chưa xong TPP, chỉ khi các Cty Mỹ thoát khỏi sự phụ thuộc vào cái gọi là công xưởng thế giới ở TQ thì mới có thể đề cập đến. TQ đang tranh thủ hết sức thời gian này để lấp biển. VN và Nhật ở cái thể chẳng thể ra tay trước với TQ.
    BĐ chỉ như vết cắt chẳng thể bóp chết VN được, nhưng các đòn kinh tế sẽ khiến VN kiệt sức.
    Khi ở camphuchía, Lào có biến nữa là VN sẽ rơi vào thế nguy hiểm, đấy mới là đòn chí mạng.
    Sách giáo khoa cấp 2 TQ nói rằng VN, Lào, Cam, Kazacstan, Korea … 8 nước là “lãnh thổ bị đánh cắp”. Điều này cho thấy dã tâm thực sự của TQ không chỉ là BĐ.
    TPP chưa chắc có lợi trước mắt về KT nhưng nó cho thấy ý đồ chiến lược của MỸ đối với TQ và điều này có lợi cho VN. Trong 1 dến 2 năm tới VN chắc vẫn phải tham gia vào trò chơi ú tim trên biển với TQ 😦
    Ôi ! lại đại ngôn mất rồi, dù sao cũng không bị ai đánh thuế 🙂

  3. Trần says:

    Xem ra còm ngớt. Tranh thủ tâm tư. Là bắc kỳ 100% nhưng không hiểu sao mê Mỹ từ nhỏ. Càng lớn càng mê, kể cả lúc người ta chiến Mỹ, chưởi Mỹ. Lạ thật, thế mà vẫn cứ phận lô-cồ cho dù không phải hiếm cơ. Đời người có mệnh thiệt.
    Xong sực phàn, đảo đảo TV chả có gì lại quay về net. Rồi bắt được bài này nói hay về Mỹ thì cóp pết ngay chia sẻ đỡ buồn. Giá mà được chia cho anh Trọng trước lúc lên dường thì vui . Hơn nữa hữu ích là cái chắc. Mà lại nhẹ nhàng. Đây ạ :

    Điều gì làm nước Mỹ khác biệt?
    Xin chào,
    Là một người nước ngoài, tôi có một quan niệm đặc trưng khi nhìn nước Mỹ. Như một người bạn Mỹ đã nói với tôi: “Đôi khi, phải có một người ở nước ngoài để nhắc cho chúng tôi nhớ chúng tôi như thế nào ở bên trong”.
    Tôi là một người Úc – có thể bạn đã đoán được (qua giọng nói) – và tôi yêu quê hương của tôi. Và tôi tự hào khi đất nước tôi là một đồng minh lâu năm của Mỹ. Nhưng tôi biết rằng Úc không phải là Mỹ, và đất nước tôi sẽ không bao giờ đạt được những gì nước Mỹ đã đạt được. Không có có quốc gia nào trong lịch sử nhân loại đã làm được như vậy.
    Mỹ khác nhất chỗ nào?
    Điều gì làm cho nước Mỹ khác biệt? Có rất nhiều câu trả lời, nhưng tôi sẽ bắt đầu với một thứ bạn có thể sẽ không nghĩ đến.
    Đa số người nghĩ rằng nước Mỹ chỉ chuyên về sự thành công. Tôi thì có một cái nhìn khác. Tôi nghĩ nước Mỹ chuyên về sự thất bại. Đa số người trong thế giới không có cơ hội để thất bại. Nhưng người Mỹ thì coi đó là một cái gì đó bình thường.
    Chỉ có người Mỹ mới nói: ”Nếu bạn không thành công trong lần đầu tiên, hãy thử lại lần nữa.”
    Thậm chí, đã có một nghiên cứu hàn lâm để chứng minh điều này. Dựa theo một nghiên cứu bởi Trường Kinh Doanh Harvard của giáo sư Steven Rogers, đa số các nhà khởi nghiệp đã thất bại bốn lần trước khi họ thành công.
    Thành công tốn rất nhiều thời gian, công sức, sự may mắn và nhiều yếu tố khác nữa. Nhưng để thành công bạn phải có cơ hội để thất bại – và bạn phải chịu trách nhiệm khi điều đó xảy ra. Tôi rất yêu điều đó về người Mỹ. Điều đáng học nhất là họ không đổ lỗi cho người khác, họ lấy những sai lầm đó làm bài học và làm tốt hơn trong lần sau. Và ở Mỹ luôn luôn, gần như có lần sau.
    Không ở một nơi nào khác bạn có sự tự do để chấp nhập những rủi ro trong khởi nghiệp. Hãy nói chuyện với một người kinh doanh nhỏ ở Đức hoặc Brazil và bạn sẽ hiểu tôi nói gì. Từ góc nhìn của một người nước ngoài, tôi chỉ có thể ngưỡng mộ điều này. Và tôi không phải là người duy nhất.
    Hãy nhìn những Tổng Giám Đốc của một công ty hàng đầu ở Thung Lũng Silicon. Bạn sẽ thấy tên của những nhà khởi nghiệp từ khắp nơi trên thế giới — Ấn Độ, Pakistan, Nga, Israel – bất cứ quốc gia nào bạn có thể nêu ra.
    Tại sao họ lại đến Mỹ để sáng tạo? Bởi vì ở đây có nhiều tiền? Đúng, đương nhiên, nhưng chỉ đúng một phần. Cũng có nhiều nơi khác có nhiều tiền như thành phố London, Berlin và Tokyo nữa. Họ đến Mỹ bởi vì nước Mỹ cho họ cơ hội để thất bại… và cũng là cơ hội tốt nhất trên thế giới để thành công.
    Và cả thế giới có thể cảm ơn sự may mắn cho sự thành công của nước Mỹ. Mỹ không chỉ là nền kinh tế lớn nhất thế giới, Mỹ cũng là thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới. Và nền kinh tế toàn cầu dựa vào khả năng để được bán trong thị trường Mỹ.
    Sự cao thượng của nước Mỹ
    Cũng là lẽ tự nhiên nếu người Mỹ muốn giữ riêng sự thịnh vượng này cho riêng họ. Nhưng họ đã không làm vậy. Thậm chí, họ đã làm điều ngược lại.
    Nước Mỹ đã là một trong những nước hy sinh nhiều nhất trong lịch sử — đó cũng là một điều khiến nước Mỹ khác biệt. Có một quốc gia nào đấu tranh cho tự do cho những nước khác chưa? Ở Châu Âu trong hai thế chiến, ở bán đảo Hàn Quốc, ở Việt Nam và ở Iraq. Trong tất cả các cuộc chiến đó, nước Mỹ đã có lợi kinh tế rất ít hoặc không được lợi gì.
    Bất cứ lúc nào có một thảm họa nhân đạo ở bất cứ nơi nào trên thế giới — ở Haiti sau cơn đại bão, ở Indonesia sau cơn tsunami – ai là người đầu tiên chạy đến để cứu trợ? Cho dù thảm họa xảy ra ở trong hay ngoài nước, người Mỹ luôn huy động hàng triệu đô, gần như ngay lập lức, để gửi lương thực, quần áo và trợ cấp đến những người đang gặp nạn họ không biết và sẽ không bao giờ gặp. Có dân tộc nào trên thế giới làm như vậy không?
    Lo lắng về nước Mỹ
    Tôi yêu nước Mỹ vì sự khác biệt của cô ấy. Điều khiến cho tôi lo nhất về nước Mỹ là việc cô ấy đang cố gắng để giống như những quốc gia khác.
    Tôi rất lo lắng khi nhìn thấy quá nhiều người Mỹ bị thu hút bởi những lý tưởng của Châu Âu. Đó là thế giới cũ kỹ. Thế giới đó đã cũ dù ở năm 1776, khi nước Mỹ đã rách ra từ nó (giành độc lập từ Đế Chế Anh). Tại sao nước Mỹ lại muốn đi ngược lại với Cách Mạng Mỹ của cô ấy chứ? Tại sao người Mỹ lại muốn đi theo mô hình kinh tế và xã hội của một châu lục mà họ có thể thấy rằng đang thất bại trên mặt kinh tế và xã hội? Người Mỹ rất muốn bắt chước nước Pháp lắm sao? Hay là Hy Lạp?
    Tôi rất lo lắng khi nhìn thấy quá nhiều người Mỹ đổi lỗi cho những yếu tố ngoài cho sự khó khăn của họ thay vì chấp nhận trách nhiệm và tìm cách phát triển bản thân mình.
    Tôi rất lo lắng khi nhìn thấy các trường học Mỹ đang hạ thấp lịch sử oai hùng của nước Mỹ.
    Tôi rất lo lắng khi nhìn thấy sự tăng trưởng của mức nợ công của Mỹ và việc chính phủ ngày càng bành trướng trong khi Quân Lực Mỹ và tự do bị thu hẹp.
    Tôi rất lo lắng vì một nước Mỹ yếu đuối, tự hoài nghi là một điều tồi tệ cho tất cả mọi người ở mọi nơi yêu quý tự do.
    Nhưng những sự lo lắng này sẽ không tồn tại dài lâu. Bởi vì mỗi lần tôi đến nước Mỹ tôi gặp một dân tộc tự tin, thích cạnh tranh, dũng cảm, chung thủy, lý tưởng, sáng tạo, truyền cảm, độ lượng và lạc quan.
    Nước Mỹ là một nước không giống bất cứ một nơi nào trên thế giới. Tôi cầu nguyện rằng nó sẽ mãi như vậy.
    Tôi là Nick Adams cho Đại Học Prager.

    • CD@3n says:

      xin góp với bác Trần : việc Obama thông báo, Mỹ-Cu 3 sẽ thiết lập lại ĐSQ tại thủ đô mỗi nước, nhận được sự ủng hộ của 1 số nước, tổ chúc quốc tê. Ngay cả ô. Ban, TTK UN cũng ủng hộ, ca ngợi…Nhưng ngược lại, trong lòng nước mỹ, nhiểu nghị sĩ của thương viên, hạ việc, chống đối lại, ( nhất là người cuban-America), họ cho rằng, với thành tích nhân quyền rất “nghèo nàn”, lập ra ĐSQ sẽ chẳng giúp gì cho người cu 3, họ vận động có thê gây khó về thông qua ngân sách cho việc tái lập ĐSQ, không biểu quyết thông qua nhân vật được Obama đề cử làm ĐS mới của Mỹ…! Đó chính là ‘sự khác biệt”, mọt sự khác biệt không thê hiểu nồi, giải thích nổi trong cơ chế : cương lĩnh Đ cao hơn hiến pháp. Còn việc nữa, chính sách với người nhập cư của Mỹ, bên phản đối, cho rằng XH mỹ chịu thêm gánh nặng an sinh, chia xẻ bớt công ăn việc làm…ngược lại, bên ung hộ, cho rằng, người nhập cự, ngoài đóng góp trực tiếp cho nền KT Mỹ, thì thê hệ tiếp theo, sẽ làm cho XH mỹ “trẻ hơn, sức bật hơn”, điều mà người Mỹ trằng không làm được…tóm lại : lắng nghe, tôn trọng, không áp đặt, quy chụp những ý kiến trái chiều, rồi “khôn ngoan” tìm ra cách giải quyết “dung hòa”, đầy nền KT và XH tiên lên…đó chính là sự khác biệt của nước Mỹ…đảm bảo cho vị trí siêu cường của Mỹ…( đương nhiên, hông có gì tuyệt đối, Einstein đã nói rồi !).

  4. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Nhân chuyến đi của TBT Nguyễn Phú Trọng thăm Hoa Kỳ tôi lại nhớ đến Ông Phạm Xuân Ẩn.
    Ông là người luôn kính trọng và có thiện cảm với nước Mỹ. Ông có thiện cảm sâu sắc với văn hóa và con người Mỹ.
    Ông đã luôn luôn bày tỏ quan điểm này kể cả sau 1975 khi quan hệ Việt – Mỹ còn đang rất xấu. Nhưng ông cũng đã luôn tin tưởng sâu sắc rằng hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ nhất định trở thành bạn và có nhiều cố gắng thúc đẩy hai dân tộc xích lại gần nhau.
    Tôi kính trọng sâu sắc nhân cách của ông. Một người hết sức phân minh giữa cảm tình cá nhân, quan hệ bằng hữu và nghĩa vụ công dân. Ông đã được tất cả những người biết ông thuộc cả hai phe trong cuộc chiến VN kính trọng.
    Tiếc rằng hôm nay chúng ta không có ông.

    • Thanh Tam says:

      Bác TamHmong nhắc tới Ông Phạm Xuân Ẩn tôi muốn nói tới sức mạnh của Thông tin đối với quyền lực , Các lực lượng tình báo chiến thuật hoặc chiến lược đều nhằm cung cấp thông tin đầy đủ cho người Lãnh đạo tối cao ra quyết định , Có thể những người như Ông Phạm Xuân Ẩn lúc đó còn hiếm, các lãnh đạo thì sử dụng nhiều kênh Thông tin nên nhiều khi bị cả Thông tin giả hoặc bị chi phối nên bỏ lỡ thời cơ : Nhiều Còm sĩ nhắc tới những cơ hội quan hệ Việt Mỹ bị bỏ lỡ như trong thời kỳ Việt Minh dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh khi cứu được phi công Mỹ tại sao lại phải mang sang Tỉnh Côn Minh , Trung Quốc trao trả , bức thư của Hồ Chí Minh gửi cho TT Mỹ Truman liệu có phải qua kiểm duyệt của Tình báo Hoa Nam không ? …. Còn bao nhiêu tình tiết mà nước nhỏ và yếu như VN phải trả giá cho sự mất độc lập trong ngoại giao . Tại sao Hội nghi Genever giải quyết vấn đề VN chúng ta lại để Chu Ân Lai ( Bộ trưởng Bộ NG Trung quốc ) cầm thước kẻ phân chia đôi miền ở Vĩ tuyến 17 ?
      Do vậy chúng ta hy vọng, thời đại thông tin bùng nổ như ngày nay, Khi những Lãnh đạo cấp cao hai nước đã ngồi ký kết và đàm đạo với nhau như TBT Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Barac Obama thì những cam kết sau sẽ trở thành hiện thực .
      Hoa Kỳ với cam kết giúp đỡ “Việt Nam trở thành một quốc gia vững mạnh, thịnh vượng, độc lập, tôn trọng pháp luật và nhân quyền”. Và TBT Nguyễn Phú Trọng sẽ nhân danh ĐCSVN cam kết “đổi mới chính trị, tôn trọng nhân quyền” để có thể sát cánh cùng Hoa Kỳ trong công cuộc kiến tạo hòa bình, an ninh và thịnh vượng cho khu vực Á Châu – Thái Bình Dương.

    • TM says:

      Tôi cũng đồng ý với bác TamHMong. Qua quyển “A Perfect Spy” tôi vừa đọc, con người Phạm Xuân Ẩn đầy đủ những đức tính cùng những mâu thuẩn của một người trí thức miền Nam, giỏi giang, có tâm, có tầm, có lý tưởng CS nhưng cũng đủ có sáng suốt để mến mộ những điều hay ho của nước Mỹ, người Mỹ, và vẫn giữ trọn tình bạn và lòng trung thành với bạn bè VNCH của ông.

      Tuy nhiên cách chế độ đối đãI ông sau chiến thắng thì thấy rõ ràng sự nghi kỵ và thái độ “bắt chanh bỏ vỏ”. Điều đó không có gì ngạc nhiên, vì chế độ cũng đối đãi những người từng sát cánh trong chiến tranh như vậy: những người Mặt Trận Giải phóng Miền Nam như Dương quỳnh Hoa, Trương Như Tảng, Trần văn Trà, những sinh viên miền Nam xuống đường tranh đấu như Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm, André Menras, v.v.

    • Trần says:

      “Ông là người luôn kính trọng và có thiện cảm với nước Mỹ”

      Bởi vì ông P.X.ẨN từng bôn ba nhiều năm trong lòng nước Mỹ. Mà ông ấy lại là người có năng lực nhạy bén tiếp thụ văn minh.
      Nhớ lần đứng trước các tấm bảng đồng khắc những câu chữ (inscription) của Rockefeller tại Rockefeller Center ở New York mới thấy những người giầu có ở nước Mỹ không phải là những kẻ trọc phú. Họ vĩ đại lắm. Ngay các bậc cao cao nhà mình cũng không nói nổi một câu như họ đâu. Có lẽ tại cái giống người…

  5. Hoàng cương says:

    @ bác TamHmong, lượng định kết quả chuyến thăm Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng trên các diễn đàn trong nước có nhiều trăn trở .
    – Chuyến đi này vì kinh tế Việt nam trì trệ tham nhũng ,bộ máy công quyền phìn lớn khó kiểm soát
    – Bị Trung quốc điểm huyệt gia tăng sức ép toàn diện
    – Nội bộ trong đảng diễn biến ,dân chúng bất mãn gia tăng
    Mục đích ý nghĩa chuyến thăm .
    – Ủng hộ Mỹ hướng về châu á (răn đe Trung Quốc ) đổi lại Mỹ phải chấp nhận thể chế độc đảng cho VN tham gia vào TPP ,mua vũ khí v.v . Tổng thống Mỹ phải hào phóng (đặt cách) tiếp đón tổng bí thư Vn tại nhà trắng
    – Chuyến đi này nhằm cứu vớt uy tín toàn bộ hệ thống chính trị ,một lối thoát rất ư bài bản không thể tốt hơn .
    Không vì thế mà xã hội Vn sẽ yên bình bởi sức cạnh tranh kinh tế Việt diệu dã ,thuế phí lạm phát ..bởi bộ máy vận hành độc quyền xin -cho .
    Dù có rất nhiều nguyên thủ Vn đến thăm Mỹ ,Âu châu ,Nhật Bản …vẫn không thể nào đưa hệ thống chính trị lột xác . ( Lãnh đạo chuyên nhận quà bố thí = tập thể ăn bám )

  6. Trần says:

    Hơn một tuần Hà Nội và toàn quốc nóng dữ. Cả về thời tiết lẫn thời sự. May tối qua mưa, hôm nay mát trời mà lại là chủ nhật dông dài rảnh rỗi nên có dịp ngẫm nghĩ. Điểm lại, có 3 sự kiện dồn dập: kỷ niệm 100 năm ngày sinh ông NV Linh, ông TQ Cơ qua đời và ông TBT Trọng sắp đi Mỹ.

    Hai sự kiện đầu xem ra có vẻ liên can đến nhau hơn và dường như đều “bất lợi” cho cả ông Linh và ông Cơ. Cắc cớ là ở chỗ cuốn Hồi Ức và Suy Nghĩ của ông Cơ làm cho thiên hạ biết và biết nhiều về vụ Thành Đô. Khổ nỗi vụ này ông Linh là nhân vật chính nhưng lại quá nhiều “lùm xùm” đến mức những ông Thạch, ông Kiệt phải phản đối, còn ông PVĐồng thì đấm ngực ân hận là đã bị Tàu cộng lừa gạt. Thành ra kỷ niệm 100 năm có làm to thì vẫn lo ngay ngáy thiên hạ có dịp “ôn lại lịch sử” không phải là đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác mà là vân vân. Rồi thì có lẽ đâm ra ông Cơ lại thành ‘dân oan’ không lấy một dòng đả động tang lễ ra sao trong khi ông nguyên là UV TƯ. Chỉ có điều may mắn ông Cơ đã “thành danh” sống mãi trong lòng dân bất kể bên thắng bên thua cuộc.

    Theo dõi sự kiện thứ 3 có phần nào yên tâm hơn môt chút khi biết trong đoàn đi Mỹ lần này có bộ trưởng NG Phạm Bình Minh. Tức, dẫu gì cũng không tái diễn chuyện Thành Đô, bộ ngoại giao bị gạt khỏi lề mà thế vào mấy ông bên ban đối ngoại Hồng Hà đi gặp thứ trưởng Tầu Đôn Tín. Tin chắc ông Trọng không sai lầm như ông Linh từng nói “Dù bành trướng thế nào thì Trung Quốc vẫn là một nước xã hội chủ nghĩa” mà nói “ Dù xoay trục thế nào thì Mỹ vẫn là một nước đế quốc chủ nghĩa”. Không biết có hồ đồ lẩm cẩm hay không nhưng tự nhiên ngẫm nghĩ thời đại đa chiều, nhỡ đâu lại có một “Thành Đô khác”, thành đô Washington D.C., thì sao đây? Không khéo lại vui, vui mừng! Được vậy, ngã tôi thôi nick name mà danh chính xin mời các cụ Hang Cua vài chai rượu Mỹ Jack Danielles 1,0 litre, 40%, dòng whiskey Tenneessee xách tay có sẵn cho đã đời.

    Xin nghỉ đi ‘sực phàn’.

    • Mười tạ says:

      Cứ ngỡ cụ đặt kèo trận Argentina hồi sáng mà thấy tâm tư trong người, lơ còm 🙂
      Dù sao thì Mta cho rằng Thành Đô, dù phien bản thứ mấy cũng chỉ là phần mềm lạc hậu. Thực tế cho thấy, từ TD Kremlin, đến TD Bắc Kinh đều mang về những đắng cay, giờ mà TD Washington chắc thành Úcraina chau Á quá!
      Việt Nam xứng đáng và nên là Thuỵ Sĩ của chau Á 🙂
      (Ý này copyright của cụ Dove thì phải)

      Cuối cùng, chúc cụ ngon miệng. Nhớ dành chai Jack gì đó để chung độ 🙂

    • Hoà Bình says:

      Tôi vẫn kỳ vọng. Không lẽ lại ngu đần và chẳng còn nhân phẩm thế ư.

  7. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Tôi xin phép giới thiệu thêm ý kiến đánh giá về triển vọng chuyến đi thăm Hoa Kỳ của TBT Nguyễn Phú Trọng của các nhà nghiên cứu chính trị (Political Science) chuyên nghiêp.
    Thứ nhất là ý kiến của ông Vũ Tường PGS Khoa chính trị Đại học Oregon Hoa Kỳ. BBC 05/07/2015.
    “Nhìn xa hơn chuyến đi, những xu hướng căn bản của chính trị Việt Nam cho phép chúng tôi tiên đoán ba điều sau đây:
    Thứ nhất, Hiệp định Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ được thông qua, nhưng kinh tế Việt Nam ngày càng lệ thuộc Trung Quốc nhiều hơn;
    Thứ hai, chiến tranh Việt-Trung sẽ không xảy ra dù Trung Quốc ngày càng lấn lướt;
    Và thứ ba, lệnh cấm vận vũ khí sát thương của Mỹ sẽ được giỡ bỏ phần lớn, nhưng quan hệ đồng minh thực sự giữa Việt Nam và Mỹ vẫn xa vời.
    Nếu những tiên đoán trên chứa đựng nghịch lý, điều đó không phải ngẫu nhiên, mà do chúng phản ánh những mâu thuẫn sâu sắc và sự bế tắc của nền chính trị Việt Nam” (hết trích).
    Thứ hai là ý kiến của GS Nguyễn Mạnh Hùng từng giảng dạy bộ môn Quan hệ quốc tế của đại học George Mason. RFA 02/07/2015.
    Mặc Lâm: Thưa GS việc TBT Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ vào đầu tháng 7 này được xem là một diễn tiến có tính lịch sử, tuy nhiên đối với nước Mỹ, giới quan sát chính trị không đánh giá cao việc này. Giáo sư có nghĩ rằng ông Trọng sẽ mở đầu một tư thế mới cho Việt Nam trước vấn đề Biển Đông đối với Mỹ hay không?
    GS Nguyễn Mạnh Hùng: Lúc đầu người ta nghi ngờ sự thành công của chuyến đi và sự khó khăn trong việc sắp xếp thủ tục tiếp đón một nhà lãnh đạo đảng chứ không phải một nhà lãnh đạo nước.
    Bây giờ hai bên đã thương lượng kỹ trước, và đã đạt được những thỏa thuận căn bản về kết quả của chuyến thăm Mỹ của TBT ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng, giúp tăng cường rõ rệt quan hệ quốc phòng giữa hai nước, cho nên mơi trù liệu có cuộc gặp gỡ “lịch sử” giữa TT Obama và TBT Trọng tại Nhà Trắng và ra “Tuyên bố chung về Tầm nhìn của quan hệ Đối tác toàn diện và sâu rộng giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ” cùng với “Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam – Hoa Kỳ về quan hệ quốc phòng, định hướng hợp tác quốc phòng thời gian tới.”
    Nếu hai bên đồng ý thêm về việc gia tăng các chuyến thăm viếng Việt Nam của hải quân Mỹ, nhất là cảng Cam Ranh, thì cuộc công du của ông Trọng sẽ đánh dấu một thỏa thuận quan trọng về phương diện chiến lược giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Quan trọng hơn vì người ta thường cho rằng Đảng CSVN mà ông Trọng là người lãnh đạo tối cao có khuynh hương thân TQ, chống đi với Mỹ. Nếu ông Trọng làm được việc này, nó là chỉ dấu cho thấy có sự đồng thuận quan trọng trong nội bộ Việt Nam giữa Đảng và Nhà nươc về chính sách đối với Mỹ trong thế cân bằng quyền lực với TQ. Sự đồng thuận này sẽ làm căn bản cho chính sách của các nhà lãnh đạo VN tương lai, sau Đại Hội Đảng năm 2016. (hết trích).
    Nhân dịp cũng xin các bác HC giới thiệu thêm phát biểu của các nhà nhà nghiên cứu chính trị (Political Science) chuyên nghiêp khác.
    Cám ơn TC về bài diễn văn giả tưởng nhưng theo tôi thì hơi lý tưởng hóa trình độ và cảm hứng của các nhà chính trị và ngoại giao VN. Những trải nghiệm cá nhân của tôi bắt tôi phải nghĩ như vậy. Cám ơn Tc các bác HC và chúc mọi điều tốt đẹp.

  8. Dove says:

    Hôm qua là ngày độc lập của Mỹ, một trong những ngày lễ quan trọng nhất của nhân loại. Ko phải là vì đó là ngày quốc khánh của một nước có lực lượng quân sự (quyền lực cứng) mạnh nhất thế giới mà là vì quyền lực mềm, có sức thay đổi tận gốc duy của toàn bộ nhân loại , được công bố đầy đủ và mang tính thuyết phục bởi “Tuyên ngôn độc lập’ của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

    https://img.washingtonpost.com/wp-apps/imrs.php?src=https://img.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp-content/uploads/sites/14/2015/07/Declaration_Of_independence.jpg&w=1484

    Tuyên ngôn độc lập, tranh của J. Trumbull, nguồn NY Times.

    Nhân dịp này, Dove đã đọc kỹ bài viết công phu GS. R. Barnett, Director of the Georgetown Center for the Constitution, link:

    http://www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2015/07/04/what-the-declaration-of-independence-really-claimed/?hpid=z2

    và nhờ vậy đã hiểu rõ về những quyền cơ bản được Declaration Of Independence công nhận.

    Chỉ xin đề cập đến “quyền được mưu cầu hạnh phúc” mà Văn Ba đã trân trọng trích lại trong Tuyên ngôn độc lập 1946 của VN. Hóa ra cụ thể hóa quyền mưu cầu hạnh phúc, Founding Fathers đã xác lập mối quan hệ chặt chẽ giữa nó với quyền tư hữu tạo cơ sở để tiến tới khẳng định ko ai được phép xâm phạm tài sản của người khác.

    Vấn đề là Đảng CS VN đã ko đếm xỉa đến mối quan hệ như đã nêu, nên đã lãnh đạo Quốc hôi thông qua điều 53 của Hiến pháp:

    “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”

    Chính Phủ thì ra sức lạm dụng “sở hữu toàn dân” và “thống nhất quản lý, cho nên quyền “mưu cầu hạnh phúc” của nhân dân được thực hiện trật hoàn toàn với tinh thần gốc của Tuyên ngôn Độc lâp.

    Đề nghị chị TM với trách nhiệm còm sĩ và cương vị Bộ trưởng Anh ngữ và dịch toàn văn bài viết của GS R. Barnett.

    • Dove says:

      Thử pót lại bức tranh của J. Trumbull cho các bác đỡ mệt:

    • TM says:

      @Dove,

      Dạ không dám ạ! TM không dám nhận chức bộ trưởng nào cả, và đã biết bể học mênh mông nên cũng không dám múa rìu qua mắt thợ dịch bài Dove giới thiệu.

      Đề nghị còm sỹ nào “ngáo” bài nào thì đưa lên mạng rồi dịch lại cho bà con đọc để bà con cùng ngáo theo. Dove đã từng dũng cảm “dịch đại” bao lần, xin cứ tiếp tục phát huy.

      Hổm rày TM đang “ngáo” một bài viết tiếng Anh rất hay, của một người Việt viết, nhưng bài này đã được một người Việt khác dịch ra tiếng Việt rất lưu loát trôi chảy rồi,nên xin ngả mũ bái phục cả hai!

      Thật là tài, một người Việt viết tiếng Anh hay và chuẩn hơn nhiều người bản ngữ khác, nếu không nhìn tên tác giả thì không ngờ được. Và bài tiếng Anh giá trị đó lại được một người Việt dịch ra tiếng Việt, một hiện tượng hiếm hoi và phấn khởi!

      Nguyên tác tiếng Anh của Lê Hồng Hiệp tại EastAsiaForum:

      http://www.iseas.edu.sg/documents/publication/iseas_perspective_2015_24_vietnam_leadership_transition_in_2016.pdf

      Bài dịch của Nguyễn Thế Phương – Nghiên cứu quốc tế

      http://nghiencuuquocte.net/2015/05/18/phan-tich-so-bo-tinh-hinh-nhan-su-dai-hoi-12/

      Hang Cua chúng ta nên giữ bảng này lại để xem những phân tích và dự đoán của tác giả về nhân sự ĐH Đ năm 2016 có xảy ra gần với phân tích của tác giả không nhé.

      Thêm thông tin về LHH & Nghiên cứu quốc tế

      http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/221887/nguoi-dem–quoc-te–ve-voi-viet-nam.html

      Enjoy!

  9. TungDao says:

    Hơn 40 năm sau chiến tranh và 20 năm bình thường hóa quan hệ. VN và Mỹ, Mỹ và VN tiến đến một giai đoạn quan hệ đối tác toàn diện về thực chất các vấn đề còn mang tính khác biệt.
    Chuyến thăm của ông Trọng sang Mỹ mang tính lịch sử bởi Mỹ là cựu thù từ học thuyết đến thực địa chiến tranh. Ông Trọng đến Mỹ để chấm dứt vai trò cựu thù mà cả 2 phía đã mang nặng hơn 40 năm qua. Ý nghĩa đó, nhiều người gọi là tính biểu tượng, với tôi, ý tưởng đó thể hiện tâm lý tiêu cực.
    “Trên thế giới này không có bạn bè vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn”_ Winston Churchill. Nếu ông Trọng thành công chuyến thăm Mỹ, lịch sử VN sẽ sang một trang mới từ nhận thức đến cách tiếp cận vấn đề. Vấn đề còn lại là người dân Việt sẽ cảm nhận thế nào về sự thành công đó, lợi ích quốc gia, dân tộc hay lợi ích của ĐCS VN mà thôi.

    • TKO says:

      Chào mừng Bác Tung Dao đã trở lại và lợi hại hơn xưa!
      🙂

      • TungDao says:

        Rất vui gặp lại chị TKO. TD đọc còm thường xuyên, Hang Cua vẫn là chốn đi về sau giờ làm việc. Thân.

    • Hoà Bình says:

      Không phải là cảm nhận mà người sẽ được gì sau chuyến đi này.

  10. CD@3n says:

    – cập nhật : bỏ qua thông lệ, tiếp đón tại phòng Ô-van : ngoại lệ …:

    “Ông Ernest Bower cho biết Mỹ coi trọng vai trò của Việt Nam trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và hai nước đang hợp tác hiệu quả trên nhiều phương diện: …”Mỹ nhận thức rõ vai trò quan trọng của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.”
    Ông Gregory Poling,chuyên gia nghiên cứu ĐNA nhìn nhận: “Cả hai đảng đều hiểu rõ rằng quá trình hòa giải với Việt Nam rất quan trọng và đã thành công, và một kỷ nguyên mới trong quan hệ song phương đều quan trọng đối với cả hai bên. Việt Nam là một đối tác an ninh chiến lược của Mỹ, không chỉ vì vấn đề Biển Đông mà còn trong nhiều vấn đề an ninh khác tại châu Á-Thái Bình Dương. Việt Nam cũng là đối tác kinh tế quan trọng của Mỹ mà minh chứng là hai bên đang tham gia đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Dù Mỹ và Việt Nam còn khác biệt trong một số lĩnh vực trong đó có nhân quyền nhưng cả hai chính đảng của Mỹ đều thống nhất rằng vấn đề này sẽ không làm chệch hướng quan hệ tổng thể giữa hai nước.”/. ( chua thêm : 2 đảng = con voi + con lừa).
    Ô. Gregory Poling nhìn nhận việc Mỹ bỏ qua thông lệ để tiếp đón lãnh đạo một chính đảng nước ngoài với nghi lễ trọng thị nhất cho thấy Washington đánh giá rất cao quan hệ với Việt Nam cũng như vai trò của Đảng Cộng sản:

    “Chuyến thăm cho thấy Mỹ rất coi trọng quan hệ với Việt Nam. Thường thì Tổng thống Mỹ chỉ tiếp nguyên thủ quốc gia hoặc thủ tướng các nước tại phòng Bầu Dục nhưng cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trường hợp ngoại lệ, vượt ra ngoài nghi thức lễ tân truyền thống của Mỹ, vì đây là sự kiện đặc biệt quan trọng.”
    ( xem ở đây : http://dantri.com.vn/su-kien/chuyen-gia-my-binh-luan-chuyen-tham-cua-tong-bi-thu-la-su-kien-lich-su-1094509.htm).
    ——————————–
    – chúc mừng TBT ‘ ông giáo làng”, rất khiêm tốn “không muốn ghi dấu ấn..”, mà nay đã ghi “dấu ấn”…rất “lịch sử + biểu tương” trước khi đi tiếp bước đi như các bận đàn anh các khóa trước !

    • Trần says:

      Thấy có bài này cũng đáng xem:

      ***
      Dư luận trước chuyến công du Hoa Kỳ của TBT Nguyễn Phú Trọng
      trong

      Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, vào tuần tới sẽ đến Hoa Kỳ trong chuyến công du đầu tiên của một người đứng đầu đảng cầm quyền tại Việt Nam đến Hoa Kỳ.

      Chuyến đi này được giới chuyên gia đánh giá ra sao?

      Mỹ chìa tay cho VN?

      Nhiều chuyên gia về Việt Nam, nhất là mối quan hệ Hà Nội- Washington, trong những ngày qua lên tiếng cho rằng chuyến công du của ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Hoa Kỳ lần này mang tính ‘biểu tượng’. Chính phủ Mỹ hiểu rõ hệ thống chính trị của Việt Nam là đảng cộng sản nắm toàn quyền cai trị, dù rằng Việt Nam cũng có chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia và thủ tướng là người đứng đầu chính phủ.

      Tôi có kỳ vọng ngay trong ngắn hạn là sau chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng đến Washington gặp tổng thống Obama phía VN có thể chấp nhận một số cam kết, thực hiện một số cam kết về nhân quyền: thả tù nhân lương tâm, chấp nhận hoạt động đương nhiên của các tổ chức xã hội dân sự.
      -Phạm Chí Dũng

      Hoa kỳ từng tiếp thủ tướng Phan Văn Khải năm 2005, chủ tịch Nguyển Minh Triết năm 2007, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 2008 và chủ tịch nước Trương Tấn Sang năm 2013 tại Nhà Trắng. Tuy nhiên lần này thông tin nói ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ được tổng thống Barack Obama tiếp tại Nhà Trắng khiến nhiều người quan tâm.

      Luật sư Vũ Đức Khanh, từ Canada, có bình luận về tin ông Nguyễn Phú Trọng sẽ được gặp người đứng đầu chính phủ Mỹ tại chính nơi làm việc của nguyên thủ Hoa Kỳ như sau:

      “Tôi nghĩ rằng vì chiến lược chuyển trục sang Á Châu-Thái Bình Dương của tổng thống Hoa Kỳ Obama, cho nên Nhà Trắng sẽ làm một ngoại lệ là tiếp ông tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

      Thật sự ra có nhiều người từng vào Nhà Trắng, trong đó có những nhà lãnh đạo cộng đồng như Đức Dalai Lama, hoặc gần đây chúng ta có thấy tổng thống Obama tiếp anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải trong Nhà Trắng. Vì vậy vấn đề ông Trọng vào Nhà Trắng cũng không phải là vấn đề gì quá to tát. “

      Vai trò cá nhân lãnh đạo

      Đối với những người trong nước thì vai trò của ông Nguyễn Phú Trọng không giống những vị nguyên thủ quốc gia khác có thể có những quyết định cá nhân. Trong trường hợp Việt Nam với cơ chế tập thể làm chủ, Bộ Chính Trị đưa qua quyết định và ông Nguyễn Phú Trọng chỉ là người được chọn để mgang đi thông điệp đã được thống nhất.

      Luật sư Vũ Đức Khanh nói về điều này:

      “Việt Nam không phải là một trục quan trọng trong chiến lược chuyển trục sang Á châu- Thái Binh Dương của Hoa Kỳ; tuy nhiên Việt Nam sẽ là một trong những tiền đồn quan trọng cua liên minh Hoa Kỳ ở khu vực Châu Á- Thái Bình Dương vì Việt Nam có đường biên giới sát với Trung Quốc và có cùng ý thức hệ với Trung Quốc. Nếu như Việt Nam nằm trong quỹ đạo của Trung Quốc thì bắt buộc Hoa Kỳ phải mở một vòng tuyến Đông Nam Á, phải sử dụng trục của Eo biển Malacca, trong đó có Singapore, Mả Lai và Indo. Vì không muốn trục Đông Nam Á đó phải dời xuống tận cùng của khu vực Biển Đông, bằng mọi giá Hoa Kỳ muốn giữ được một thế cân bằng ở Việt Nam. Mục đích của Hoa Kỳ là muốn sử dụng Việt Nam như một vùng ‘trái độn’ nếu như Hà Nội ngả về phía Trung Quốc thì ít nhất Hoa Kỳ còn kiểm soát được một vùng nào đó. Tôi không muốn trở lại cuộc chiến tranh trước đây ở vùng vĩ tuyến thứ 17; nhưng Hoa Kỳ phải bằng mọi giá với cách nào đó giữ được vùng nào đó ở phía nam Việt Nam, dùng Việt Nam như vùng ‘trái độn’.

      Nếu Việt Nam không ngả hẳn về phía Trung Quốc hay Hoa Kỳ thì Mỹ thành công ở mức độ vô hiệu hóa Việt Nam và Trung Quốc.”

      Kỳ vọng giới hạn và lực cản Trung Quốc!

      Một người theo dõi sát tình hình Việt Nam hiện nay, nhà báo Phạm Chí Dũng, từ Sài Gòn thừa nhận quyết định cử ông tổng bí thư đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng sang Hoa Kỳ trong thời điểm hiện nay cũng khiến những người như ông có một số kỳ vọng. Nhà báo Phạm Chí Dũng phát biểu:

      “Tôi có kỳ vọng ngay trong ngắn hạn là sau chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng đến Washington gặp tổng thống Obama phía Việt Nam có thể chấp nhận một số cam kết, thực hiện một số cam kết về nhân quyền: thả tù nhân lương tâm, chấp nhận hoạt động đương nhiên của các tổ chức xã hội dân sự.

      Về dài hạn thì còn tùy thuộc vào Trung Quốc mà Trung Quốc thì đang muốn chiếm lấy Biển Đông. Trong những ngày này chúng ta thấy xuất hiện giàn khoan Hải Dương 981 như những gì mà nó đã ‘vươn vòi’ vào tháng 5, tháng 6 năm 2014. Nếu như Trung Quốc vẫn cố tình gây hấn với Việt Nam; điều đó sẽ trở thành sức cản đáng ngại đối với vấn đề thay đổi thể chế và sự phát triển dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.”

      Tôi không đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng vì chắc chắn Đại hội 12 ông Trọng cũng sẽ nghỉ. Thứ hai theo tôi nghĩ ông Trọng không phải là con người quyết đoán, có tư duy táo bạo, không có năng lực thực sự.
      -Võ Văn Tạo

      Về sức cản của Trung Quốc, thì nhà nghiên cứu Biển Đông Trương Nhân Tuấn từ Pháp nêu ra việc Bắc Kinh vừa cho di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng chồng lấn tại Vịnh Bắc Bộ như hiện nay là có tính toán đối với chuyến công du Hoa Kỳ của người đứng đầu đảng cộng sản Việt Nam. Ông này nhận định:

      “Tôi nghĩ trong vài ngày tới giàn khoan này có thể di dịch về phía bờ biển Việt Nam, ở một vị trí gây tranh cãi như hồi năm ngoái để làm áp lực với ông Trọng nếu ông này biểu lộ những ý tưởng thân Mỹ.”

      Nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang cũng có ý kiến về chuyến công du Mỹ của ông tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng như sau:

      “Việc người Mỹ có mời ban lãnh đạo Việt Nam mà năm ngoái có ông Phạm Quang Nghị sang thăm với tư cách thành viên Bộ Chính Trị và bí thư thành ủy Hà Nội, và năm nay ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng tôi không đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng vì chắc chắn Đại hội 12 ông Trọng cũng sẽ nghỉ. Thứ hai theo tôi nghĩ ông Trọng không phải là con người quyết đoán, có tư duy táo bạo, không có năng lực thực sự. Do đó tôi không hy vọng lắm về chuyến đi của ông Trọng.

      Mặc dù các diễn biến ở khu vực với tình hình như ở Myanmar, tôi biết người Mỹ có vai trò rất lớn trong việc thuyết phục chế độ độc tài quân sự của thống chế Thein Sein theo xu hướng dân chủ hóa ở mức độ nào đó. Myanmar có thể được như thế nhưng còn Việt Nam tôi cho rằng khả năng đó rất hiếm có. Ai cũng muốn nó xảy ra, nhưng theo tôi nghĩ khó, rất khó, mà tôi cho tỷ lệ hầu như chỉ là 1 hoặc 2% thôi.”

      Trong tuần qua, có tù nhân lương tâm luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân mãn án tù 30 tháng và được trả về nhà. Trường hợp này khác hẳn trước đây người khởi xướng CLB Nhà báo Tự Do và chống Trung Quốc Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, sau khi mãn án tù với lý do trốn thuế bị giam lại ngay với cáo buộc chính trị.

      Một tù nhân chính trị khác là ông Lê Thanh Tùng ở Sóc Sơn Hà Nội được tha về sớm 5 tháng. Điều này được một số người cho rằng đó là món quà mà ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mang theo sang Mỹ lần này.

      Tuy nhiên, luật sư Vũ Đức Khanh trích dẫn phát biểu của đại sứ Mỹ ở Việt Nam, Ted Osius, rằng Hà Nội không thể dùng tù chính trị để đổi chác, mà mối quan hệ song phương Việt- Mỹ phải được xây dựng trên nền tảng những giá trị mà hai phía cùng chia xẻ. Hoa Kỳ muốn giúp Việt Nam trở thành một quốc gia hùng cường, thịnh vượng, trong đó có tôn trọng những quyền cơ bản của người Việt Nam.

      ******************************************************
      Dẫu ông Trọng có lần nghèn nghẹn nhưng vẫn tin là ông không dogmate kiểu ông Lê Khả Phiêu.. Vẫn mong ông “chịu khó tươi cười hơn”. Cứ kiểu Võ Văn Kiệt tây nam bộ thoải mái mà “đột phá”!

      • Mười tạ says:

        Nói ko phải để khen người nhà chứ, xem mấy vị này bình luận ko phê bằng đọc bình loạn trong Hang ta. Ý ko mới, tư duy cò con, tầm nhìn lè tè 🙂

        • TC Bình says:

          Mỗi lần mụ Lang nhà mình cất tiếng hát, con cái trong nhà khen nức nở 🙂

        • Hiệu Minh says:

          Nhưng lão Lang Bình nghe nhà hàng xóm hát cũng rất hay 🙄

        • Mười tạ says:

          cụ Lang ạ, có gõ nhầm chữ khóc thành chữ khen hông 😀

        • TC Bình says:

          Mtạ:
          Con cái chúng nó khen mẹ nó hát hay nhưng Lang tui nhớ tới tiếng đàn cò của ông cố nội ngày xưa: Khóc 🙂

  11. Trần says:

    Mệt buồn. Vì 120 phút không bàn thắng đến sút luân lưu thì Achentina thua Chi-lê 1-4, (chỉ có người yêu ‘giấu’ Messi sút ăn bàn), mất chức vô địch bóng đá Copa America.

    May mà thấy ông Trọng trả lời phỏng vấn hoan nghênh Mỹ xoay trục.
    Còn ông Dũng thì hoan hỉ ở cuộc họp Mê kông bên Nhật. Ông TT Sinzo Abe chấp thuận hầu hết các đề nghị về trợ cấp ODA cho VN, lại còn kêu ô.Dũng là người bạn. Xem ra ta đi TQ, đi Mỹ đều cắc cớ đau đầu, chỉ đi Nhật là vui vẻ như đi chỗ người nhà, chả phải ý tứ quanh co thành ra ăn uống nhậu nhẹt còn thấy ngon. Biết thế này thì thuận theo cái Đại Đông Á thuở xưa thì dân cũng được ăn theo nói leo tiệc tùng hay biết mấy. Khổ thân các cụ Trần Trọng Kim và nội các bị vu cho là thân Nhật. Nhưng có lẽ Somerset Maugham có lý:” Khóc than chỗ sữa vừa đổ chẳng ích gì vì tất cả các lực của vũ trụ đã quyết chí làm việc đó.” Mà Mao-chù- xỉ cũng có lý: “Chổi ngắn không quét được mạng nhện xa”, vậy thì thừa cơ xốc sang năm tới, ông Dũng cố kiếm cái 16+ 4 nào đó với Nhật thì tuyệt. Được Liên minh Nhật Việt, lấy tiền yên làm đồng tiền chung càng tuyệt cú mèo. Không may vỡ nợ thì còn nước trông vào ông anh Nhật này thôi, chứ đừng hão hề cậy vào “3 cái ông kia kìa” trời ơi đất hỡi.
    Tuy nhiên phải nói ông Trọng chuyến này thuận lợi. Ông đang “đỉnh” tha hồ mà múa chả sợ thằng tây nào. Không như ông Khải Văn Phan, dẫu gì cấp dưới, ăn nói bắt tay còn phải e dè cái “tập trung dân chủ”. Ông Trọng cố lên, ngàn năm có một sửa chữa Thành Đô do “tiền nhân” trót dại, lưu danh biểu tượng. Biết là ông đã chắc suất tiêu chuẩn tứ trụ theo “nghị quyết” rồi, sẽ có nào nhà lưu niệm, nào đền đài và cả quảng trường gắn tượng ông ở Đông Anh, nhưng chiều cao tượng sẽ được nhỉnh lên bao nhiêu phần trăm định lượng là tùy thuộc chuyến đi này cuả ông. Bình tĩnh, tự tin, phát huy sở trường sở đoản, chịu khó tươi cười hơn, thắng lợi ắt về ta!

    Ps: Rất vui lần đầu thấy tại hội nghị quốc tế hình ảnh ông Dũng nói năng tươi cười khoát tay thoải mái trông rất hùng biện tự chủ tự tin, Thấy rõ hơn, ông đang nói chuyện với Hun-xen! Ngộ ra một điều, ông Thên-xên của Miến điện, đất nước còn đang nghèo, lại rất có phong cách chính khách đàng hoàng chuẩn mực.

  12. CD@3n says:

    – Đây là bài viết “tổng kết” chuyến đi ‘lịch sử”, “biểu tường” của đ/c Hoàng bình Quân, trường ban đói ngoai TWĐ, “ngắn ngang ngửa Kua” …:

    “Trong 20 năm qua, hai nước đã tiến từ cấm vận đến quan hệ ngoại giao đầy đủ hơn, ký kết hiệp định thương mại song phương và thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Nay chuyến thăm của Tổng bí thư theo lời mời của Chính phủ Hoa Kỳ thể hiện sự tôn trọng của Hoa Kỳ đối với thể chế chính trị của Việt Nam. Chắc chắn là, hệ thống chính trị Việt Nam không phản chiếu hệ thống chính trị của Hoa Kỳ, nhưng bằng những cách quan trọng, chúng ta đang tìm cách đi cùng hướng, kinh tế thị trường, luật lệ mạnh mẽ hơn để bảo vệ các nhà đầu tư, và hòa bình và ổn định trong các vấn đề quốc tế. Các đối tác mạnh – những người bạn tốt – không nhất thiết phải là những người tương đồng nhất, mà là những người có thể chấp nhận lẫn nhau và có đối thoại thẳng thắn về những khác biệt của mình.
    Tuy nhiên, các khác biệt đó không phải là cốt lõi. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Người đã trích dẫn Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ. Thời khắc lịch sử đó lẽ ra có thể đã là khởi đầu cho một mối quan hệ tích cực với Hoa Kỳ. Nhưng thực tế, lịch sử đã đi theo một con đường khác. Nửa thế kỷ sau, với tinh thần “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”, hai nước đang trở lại hành động theo tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: hai dân tộc, độc lập, hợp tác với tư cách là đối tác của nhau khi có lợi ích tương đồng.
    Lĩnh vực lợi ích chung thực chất nhất là kinh tế. Từ chỗ thực tế không có trao đổi cho tới tận giữa những năm 1990, thương mại đã tăng trưởng đạt tới những mức độ ấn tượng, từ 451 triệu USD năm 1995 lên khoảng 35 tỉ USD năm 2014. Người tiêu dùng Hoa Kỳ hưởng lợi từ nhiều sản phẩm được sản xuất hiệu quả và giá rẻ tại Việt Nam. Trái ngược với các giả định thông thường, điều này không gây phương hại tới thị trường việc làm Hoa Kỳ; nó chỉ thay thế một số mặt hàng nhập khẩu từ các nước châu Á khác. Đổi lại, người tiêu dùng Việt Nam có thể mua các sản phẩm do Hoa Kỳ sản xuất. Các loại điện thoại Hoa Kỳ nằm trong túi hàng triệu người Việt Nam và hãng Boeing bán máy bay cho rất nhiều hãng hàng không. Rõ ràng quan hệ thương mại của hai nước không phải là cuộc chơi có tổng bằng không. Hai bên đều có lợi.
    Dĩ nhiên, quan hệ giữa hai nước không chỉ có làm ăn kinh doanh. Hợp tác an ninh đã và đang cải thiện, và Chính quyền Tổng thống Obama đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương. Việt Nam và Hoa Kỳ chia sẻ mục tiêu an ninh chung là hòa bình và ổn định tại khu vực. Cả hai chính phủ đặt niềm tin vào việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình thông qua đàm phán, trên cơ sở luật pháp quốc tế, và tôn trọng tự do hàng hải tại các vùng biển quốc tế. Kết quả là, chúng ta là những đối tác tự nhiên khi nói tới việc cùng thúc đẩy ổn định tại châu Á – Thái Bình Dương.
    Chuyến thăm chính thức của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tô đậm những thành tựu quan hệ trong thời gian qua, nhưng quan trọng hơn, chuyến thăm sẽ là dấu mốc góp phần mở ra những thay đổi tích cực hơn. Cho dù có hay chưa có thỏa thuận thương mại Đối tác xuyên Thái Bình Dương, chúng tôi vẫn chào đón nhiều khoản đầu tư của Hoa Kỳ hơn nữa. Chúng tôi muốn Hoa Kỳ trở thành nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam, bởi lẽ các nhà đầu tư Hoa Kỳ có xu hướng tham gia vào các lĩnh vực đại diện cho tương lai: dịch vụ kinh doanh và công nghệ. Việt Nam là thị trường đầy háo hức cho các lĩnh vực này trong thế kỷ 21.
    Washington rốt cuộc nên công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Nền kinh tế của chúng tôi không kém cởi mở hơn một số quốc gia châu Âu, và đối với những lĩnh vực chúng tôi vẫn còn vấn đề, chúng tôi vẫn đang làm việc nỗ lực để có được những cải cách cần thiết.
    Không nghi ngờ rằng Hà Nội và Washington sẽ không đột ngột chấp nhận hoàn toàn quan điểm của nhau về một số vấn đề. Nhưng với việc mời Tổng bí thư Đảng Cộng sản, chức danh tương đương không có trong hệ thống quản trị Hoa Kỳ, Washington cuối cùng đã thể hiện tôn trọng đầy đủ hơn thể chế chính trị của Việt Nam.
    Chúng tôi mong chờ ở Hoa Kỳ nhiều điều như hợp tác về giáo dục, khoa học và công nghệ, đầu tư, thị trường, y tế, văn hóa và nhiều ý tưởng của các bạn. Miễn là chúng ta tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau, chân thành đối thoại, quan hệ của chúng ta chắc chắn tiếp tục phát triển.”
    (http://www.thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/chuyen-tham-hoa-ky-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-don-chao-quan).
    —————————————-
    – vạch ra những “điểm nhấn” của ý từ, lời văn…là việc làm “quá thừa’ với cộng đồng HC blog !
    – Happy sunday after heavy rain !

  13. CD@3n says:

    – câp nhật :
    + chuyến thăm của NPT sẽ diễn ra từ 6-10/7, như vậy là kéo dài thêm 3 ngày so với tin ban đẩu.
    + trong trả lời PV bằng email ( the first time in his life?) với 1 hãng tin quốc tế, NPT viết :
    “Tôi hy vọng đây là cơ hội để hai phía đối thoại cởi mở và thắng thắn về các vấn đề còn tồn tại khác biệt. Điều này sẽ giúp cải thiện hiểu biết song phương, thu hẹp khác biệt và từng bước củng cố lòng tin, làm cho mối quan hệ lâu dài giữa hai nước có thêm thực chất và hiệu quả”.

    (xem ở đầy :http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/248684/-my-la-mot-trong-nhung-doi-tac-quan-trong-nhat-.html)
    + thực chất là gì ? xin mời xem ngài chí vịnh, “sát” đại tướng, định nghĩa : “Thực chất ở đây có nghĩa là hai bên đã nói với nhau cái gì thì làm cái đó và làm đúng cái mà mình nói.”, và tiếp :
    “Chúng ta cần làm cho thế giới hiểu rằng Việt Nam minh bạch trong quan hệ quốc phòng với các nước, trong đó có Mỹ. Chúng ta đã nói là làm, không chỉ riêng với Mỹ, mà với tất cả các nước. Nếu hợp tác mà không bình đẳng, không có lợi và không tôn trọng nhau thì không hợp tác. Hợp tác mà phương hại đến một quốc gia nào thì chúng ta cũng sẽ không làm. Đây là lập trường của chúng ta. Minh bạch, không mập mờ.”
    xem ở đầy 😦http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/tuong-nguyen-chi-vinh-viet-my-cam-ket-khong-xam-hai-loi-ich-chien-luoc-3241672).
    ———————————-
    – chuyến cơ “take-off” lúc nào,đó là bí mật quốc gia, sáng nay, sau cơn mưa “giải đại nhiệt”, M xin đi ‘lô-lô-ti-ca” rồi làm tiếp tăng nữa ; RTC, bác Dove ui, hông có bác…mất dzui rùi !

  14. Dove says:

    @ Lão Cua

    Dove ko nhất quán và lung tung vì có ý định phổ cập tại Hang Cua “bổ đề cơ bản về dân chủ nhân quyền” được xây dựng trên cơ sở mở rộng định lý bất toàn (incompleteness theorem) của Gödel và có thể được phát biểu như sau:

    “Bất cứ mọi hệ quan điểm phổ quát về dân chủ và nhân quyền đều chứa những mệnh đề không thể khẳng định mà cũng không thể phủ định.”

    Ảnh ông TT Hoa Kỳ H. Truman với ghi chú một đoạn trong thư của Văn Ba: “chúng tôi yêu cầu Hợp chủng quốc với tư cách là người bảo vệ và bênh vực công lý thế giới, thực hiện một bước quyết định trong sự ủng hộ nền độc lập của chúng tôi” là một minh họa tuyệt vời cho bổ đề cơ bản DCNQ.

    Xin lưu ý, mệnh đề: “một ông ôn hòa, còm và bài viết đâu vào đấy, một ông còm lung tung, dẫn chứng sai be bét” của Lão Cua ko mang tính phổ quát nhưng chắc chắn vẫn nằm trong phạm vi áp dụng của bổ đề đã nêu.

    PS: Xin lưu ý chớ lẫn lộn bổ đề cơ bản DCNQ do Dove phát biểu tại Hang Cua với bổ đề cơ bản cho các dạng tự đẳng cấu của Langlands đã được Ngô Bảo Châu.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi chỉ muốn nói, những còm sỹ lớn tuổi (u50-100) trong blog cần được một sự kính trọng nhất định vì kinh nghiệm sống, tuổi tác, trí tuệ. Tuy nhiên để được sự kính trọng đó, các còm sỹ cần có độ xác tín cao, comment có hàm lượng chất xám đủ để thuyết phục người đọc. Anh Dove là còm sỹ có thương hiệu nhưng cần điều chỉnh các comment sao cho người đọc không cảm thấy nhai phải sạn, nhất là nói về quan hệ VIệt Mỹ, biển đảo với TQ. Là người hiểu khá rõ hiện trạng hiện nay tại biển Đông, anh lại càng phải cẩn thận trong phát ngôn làm người ta lầm tưởng anh là người đại diện cho Hoa Nam tình báo.

      Cảm ơn anh đã lưu ý.

      • Mười tạ says:

        Có khi ruby ta ngỡ là sạn, có khi là sạn lại ngỡ kim cương!

        Ko biết bao nhiêu còm men nữa.
        Hang Cua thôi down cụ Dove đây 🙂

  15. […] Ví dụ về một diễn văn đáp từ 04/07/2015 […]

  16. Liên says:

    Bây giờ thì anh Phành Quang Thun hết cơ leo lên cao nữa rồi .Sự nghiệp anh đã an bài ,ko sớm ko muộn anh bị bệnh đúng lúc wá thể .
    Thế là anh Chọng mất 1 we rồi ,Qui Mã thì anh cũng chóng mặt á.

  17. Trần says:

    Obama vừa lắng nghe vừa nghĩ thầm trong…bụng.

    “Thưa các quý vị có mặt trong phòng”. Đúng là ông này chặt chẽ như người Hà Lội thật. Quý vị nào mặt ngoài phòng khỏi thưa là chuẩn
    .
    Nhắc đến Bill à ! Khổ , Bill xưa rồi, có gì để nói hôm nay. Nhưng thôi vợ chồng Bill tử tế với mình.

    Tranh cử…chính ngài…”Chính ngài” , định trói gì đây? Ồ, không có ý gì.

    “Giữ quá khứ…bỏ qua khác biệt, vì cái chung…” Có lẽ nhắc chớ gặp Điếu Cày ?

    “Lịch sử quan hệ hai nước…, giống lúa…”. Kinh thật, nhớ dai. Tuyên ngôn độc lập…Rồi, ý tứ dàn bài gặp nhau lắm, biết mà, thẩm rồi…. Cứ nhân văn có khác…

    “Chưa đơm hoa kết trái, chưa sang trang…” Khó hiểu, Sang Dũng đâu có nói chưa sang nhỉ? Tối nay về phải chếck lại băng. Mà sao nhắc hoài Bill với George , chả lẽ coi thường da mầu.

    “Tôi không phải người đầu người cuối…” . Ồ, of course. “Lịch sử đau đớn giữa 2 quốc gia…” Nghe lạ. Chắc đọc thiếu, cộng hòa, dân chủ cộng hòa Việt Nam gì gì?

    “Mang giá trị văn mình về…” . Đúng. Lốc Cua la dân Hà Lội văng Đan Mạch dữ nhất! “Làm điều tương tự”, ôi giào, cái ‘việc ấy’ thì cả thế giới tương tự mà…

    “Tôi hy vọng, hạt lúa mà TT Jefferson mang về cách đây 2 thế kỷ sẽ nẩy mầm tốt tươi kể từ ngày hôm nay”.” Có lẽ nên hy vọng thế thật. “Nhớ” là cách đây 5 năm mình có biết loạt bài về hạt thóc nẩy mầm sau 3.000 năm ở VN.

    Nghe nói, vì việc “nhớ” này mà khi nghe xong đáp từ, Obama ngớ người ra rồi cũng bị TỊT như lão TBT CuaTimes. 😀

    ——————————————————————————-
    Loạt bài về hạt thóc nảy mầm sau 3.000 năm
    Thứ sáu, 21 Tháng 5 2010 10:37BT

    Từ hơn 1 tháng nay, trường ĐH KHXH-NV (ĐHQG Hà Nội) kết hợp với Bảo tàng Hà Nội đã tiến hành khai quật Thành Dền (H.Mê Linh, Hà Nội) – Thanh Niên đã thông tin.
    Theo PGS-TS Lâm Thị Mỹ Dung – Chủ nhiệm bộ môn Khảo cổ học, khoa Lịch sử ĐH KHXH-NV, người chủ trì cuộc khai quật, các nhà khai quật đã đưa lên từ lòng đất hàng nghìn di vật gốm, đá, đồng.
    Tại các hố khai quật cũng đã tìm thấy chứng cứ về gạo và thóc trong văn hóa Đồng Đậu (Tiền Đông Sơn; các nay 3.000 – 3.500 năm). Nhưng điều đặc biệt gây chấn động là khi các nhà khoa học bảo quản (ngâm) các hạt thóc tìm được trong môi trường nước xâm xấp thì sau 2 ngày một số hạt đã nảy mầm đâm lá. PGS-TS Lâm Thị Mỹ Dung cho biết không thể tin được thóc trên 3.000 năm lại vẫn có khả năng nảy mầm. Đây là hiện tượng rất đặc biệt và lần đầu tiên được ghi nhận tại VN.
    Các nhà nghiên cứu cũng rất thận trọng trong vấn đề này vì cũng chưa rõ trong điều kiện nào mà chúng có thể được bảo tồn đến ngày nay trong tình trạng như vậy. Hiện các nhà khoa học ở Viện Di truyền VN Nghĩa Đô, Viện Khoa học nông nghiệp VN đã đưa những hạt nảy mầm về chăm sóc và tiếp tục nghiên cứu.
    Hạt thóc cách đây 3.000 năm nảy mầm sẽ có một ý nghĩa cực kỳ to lớn về lịch sử, khảo cổ và chọn tạo giống. Tuy nhiên…
    Hạt thóc nảy mầm có từ cách đây 3.000 năm, một phát hiện vô tiền khoáng hậu, có ý nghĩa cực kỳ to lớn về lịch sử, khảo cổ và chọn tạo giống. Tuy nhiên, một loạt các câu hỏi hóc búa xung quanh phát hiện này đang làm đau đầu các nhà khoa học……………:P 😛 😛

  18. Hoàng cương says:

    Thưa ngài Tổng thống , đồng hành cùng các quí ông quí bà kính mến !
    Tôi có mặt tại đây, trên quê hương xinh tươi của quí vị .. xóa tan áng mây đen xót lại trên bầu trời , nhằm khẳng định nỗ lực không mệt mỏi quá trình hàn gắn vết thương chiến tranh suốt 40 năm qua , đánh dấu sự kết hộp tài tình sáng suốt của 3 đảng 2 nhà nước chúng ta ( 2 đảng Mỹ+1 đảng Vn)
    Đồng bào Vn hòa hiếu cần cù nhưng hơn 200 năm qua chưa tỏ được đầy đủ tự do bình đẳng bác ái . Hồ Chí Minh từng trích dẫn tuyên ngôn độc lập Mỹ ,Pháp sau khi giành lại độc lập năm 1945 . Một lần nữa tôi muốn khẳng định với quí vị đồng bào tôi đang mong mỏi từng ngày và điều mong mỏi đó đã thành hiện thực chính ngay trên quê hương của quí vị …tiếng vỗ tay vang lên át tiếng bác Tổng .

  19. Vĩnh An says:

    Đọc bài dịch của chị TM thấy lạ và hay, chẳng hiểu vì lạ nên nó hay, hay vì hay nên nó lạ. Nhưng không thấy nhắc đến sự chân thành trong ngoại giao, một sự thiết yếu trong các mối quan hệ như tình bạn, tình yêu, tình đồng nghiệp hay quan hệ làm ăn. Bài của TBT Cua không biết có yếu tố chân thành không.
    Trong mối quan hệ bang giao giữa các nước sự chân thành không được xếp hàng đầu. Goocbachop từng rất chân thành với PT, chân thành đến mức ngây thơ. Từ hội nghị TĐ năm 1990 đến gần đây, VN cũng có thái độ như vậy với trong bang giao với TQ và hậu quả nhãn tiền.
    Trong bang giao kết quả tốt đẹp chỉ có khi sự chân thành được thiết lập từ 2 phía một cách tương xứng. Nhận thức đúng đắn sẽ đưa đến giải pháp hợp lý.
    Về cái sự chân thành có câu chuyện như ri:
    Anh chàng Tấn vốn đẹp trai, thông minh ứng đáp như thần, ngày nọ bỗng quen 1 em xinh như hoa hậu Đặng Thu Thảo. Chàng mới đi vài đường cơ bản nàng đã đổ cái rầm. Tấn liền đưa nàng đến khách sạn InterContinental có view ra biển rất đẹp.
    Đến nơi, nàng không thèm quan tâm đến biển, ôm riết lấy chàng, nàng nói: Ủa ai nỉ. Tiếng nàng ấm như hơi thở. Chàng Tấn thoáng giật mình: Bạch Cốt tinh chăng, rồi tắc lưỡi, mình đâu phải là Đường Tăng. Chàng cảm động đáp lại: I love you in the first time, em là tình yêu đầu tiên của anh. Nàng ngửa đầu ra sau cười ruồi: Hứ, thật không? đôi môi xinh như hoa của nàng thoáng cong lên.
    – À, ý anh là mối tình đầu tiên trong … tháng. Anh yêu em chân thành, thiệt đó, anh sẽ không giấu em bất cứ điều gì.
    – Vậy anh chứng tỏ đi, hình như anh vẫn còn nhiều thứ dấu em đấy. Nàng cười ranh mãnh và đẩy chàng ra.
    – Anh sẽ chứng minh cho em xem sự chân thành của anh.
    Tấn liền quay lưng lại từ từ cởi bỏ quần áo, động tác y như 2 chàng múa cột trong phim gì đó của Anh Quốc. Để lộ thân hình lực lưỡng như Lý Đức, Tấn khoái chí, có vẻ nàng như đang phấn khích, tiếng thở nghe dồn dập hơn. Tiếng cười khúc khích càng làm cho Tấn thêm hứng khởi uốn éo.
    Khi đã nuy hoàn toàn, Tấn đột ngột quay lại, thấy nàng mắt chữ O mồm chữ A. Nàng cúi đầu cười e thẹn. Bỗng nhiên nụ cười của nàng tắt ngấm, hai hàng nước mắt ứa ra, nàng quay đầu chạy ra khỏi phòng. Tấn hoảng hồn vội mặc lại quần áo đuổi theo. Đến sảnh khách sạn thì tóm được tay nàng:
    – Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh.
    – Không phải, lỗi tại em, lỗi tại em. Tiếng nàng nghe nhỏ dần như tiếng thầm thì.
    – Lỗi tại anh, anh đã quá lỗ mãng với em
    – Lỗi tại em, lỗi tại em. Tiếng nàng như thở hắt ra.
    – Thôi, tha lỗi cho anh nhé, đi nào.
    – Lỗi tại em, lỗi tại em. Nàng vẫn thì thào như mộng du, mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài.
    Tấn chợt cáu, lay vai nàng:
    – Lỗi tại em, lỗi tại em là làm sao. Em nói cho rõ xem nào.
    Nàng chợt tỉnh nhìn thẳng vào chàng:
    – Là lỗi tại em, tại em … tại em quá mộng tưởng. Thân hình anh đẹp như thần Apollo, tên anh nặng như đảo Lý Sơn, Trí tuệ anh bao la như Biển Đông, trí thông minh của anh dài như con sông Hàn, em tưởng cái ấy cũng … cũng thế, ai ngờ lại không tương xứng. Lỗi tại em, em đã quá… quá…
    Nước mắt nàng lại chảy ròng ròng. Tấn ngơ ngác hỏi lại: Cái ấy là cái gì? Nàng chợt gắt lên: Cái ấy là … cái ấy chứ còn cái chi nữa.
    Nghe như sét đánh bên tai, chàng Tấn bàng hoàng, đầu óc mông lung, sao lại thế, sao lại thế, của mình đâu đến nổi. Tại mình loay hoay biểu diễn tập trung quá, lại thêm cái máy lạnh vô duyên nữa nên cái ấy nó xun hết cả lại. Qua phút lúng túng, Tấn ngẩng đầu lên thì nàng đã không còn ở đấy. Chà như Bạch Cốt Tinh vậy.
    Chàng đã thấm thía sự chân thành phải đến từ hai phía, quá mải mê làm cho nàng niềm vui bất ngờ mà quên mất điều cốt tử: Ham muốn của đàn ông kích thích đàn bà. Chàng đã không cảm nhận được sự chân thành từ nàng, hay đúng ra chàng đã không tạo điều kiện cho nàng làm điều ấy.
    Chàng vừa đi vừa lẩm bẩm: Sự chân thành phải đến từ hai phía, sự chân thành phải đến từ hai phía, hai chân quay về hai phía, hai chân nằm ở hai phía, sự chân thành nằm ở giữa … giữa…

    Bài hát về một tình yêu chân thành: Tình Cho Không Biếu Không (L’amour c’est pour rien)

    Chúc bà con HC ngày nghỉ vui vẻ

    • Dove says:

      Hồi bằng tuổi bọn nhóc có cánh trên bức tranh thì Dove sợ đủ thứ: rắn, kỳ đà, ngỗng, chó v.v.. nhưng thú thật loài sinh vật mà Dove sợ nhất lại là bọ con gái.

      • Mười tạ says:

        Còn cụ VA đến giờ vẫn rứa, thấy sáng tác thiếu thực tế thì biết 🙂

        • Hiệu Minh says:

          Đúng rồi, ông này không có kinh nghiệm với các em mà lấy “tư liệu cá nhân” rồi tổng quát hóa thành luật “The exception proves the rule” đem áp vào MTA, hơi oan chút 🙂

        • Hiệu Minh says:

          Dưng mà, MTA chưa vợ con thì có khi VA lại đúng 🙂

        • Mười tạ says:

          Theo logic thì cô gái kia mắt mờ môi run tim đập mạnh ngay khi trên taxi đến KS, thậm chí len giường còn nhờ giúp đỡ. Chứ đâu có cái cảnh chàng uốn éo như kinh kong, nàng mắt hau háu nhìn vào ngã 3. Sau đó thì cái gì đến sẽ đến, hihi

          Viết đến đây mình nghi ngờ cụ VA còn là fan phim Hàn chứ chẳng chơi 🙂

    • ngavoi77 says:

      Viết về sex là phần việc của lão Xang Hứng vì lão ấy viết cực giỏi. Anh Vĩnh An viết về sex, về phụ nữ….cứ như anh chưa cầm tay cô nào bao giờ, trong trắng vãi!

    • Vĩnh An says:

      Lời thú nhận của cụ Dove rất chân thành, hồi nhỏ VA cũng vậy. Có lần vào nhà bạn trêu cu em liền bị cô chị đuổi ra, rồi dọa cậu không ra tớ tụt quần đây này. Tưởng nó dọa ai dè làm thật, VA hoảng sợ quay đầu chạy chối chết 😀 hồi ấy đâu khoảng 10 tuổi.
      May quá Mười Tạ không giận, VA chỉ có kinh nghiệm bị lôi lên giường nên nay mai sẽ vào ĐN cắp sách theo học Tấn kinh nghiệm lôi chị em lên giường 😀
      Ngà Voi ơi, VA đâu có viết về sex, sex chỉ là phương tiện đưa đẩy câu chuyện mà thôi. Đừng so sánh VA với XH nhé, không cùng hạng cân và “môn phái” 🙂

    • chinook says:

      Đến giai đoạn này,hẳn nàng Kiều Vietnam không ôm tì bà để thủ thỉ với chàng Kim Trọng Hoa kì L’amour c’est pour rien, tu ne peux pas le vendre,…. tu ne peux l’acheter.

      Kinh nghiệm trừng trải mấy chục năm qua khiến Nàng, nếu không đủ thẳng thắn cho biết nàng cần bao nhiêu để chung chi cho đám khuyển ưng Xít Mao thì Nàng cũng sẽ ôm guitar ca (Que ce soit …….) Nous dormirons ensemble(Tạm dịch : chi đi nữa…. ta sẽ ngủ chung.

      Phải chăng Louis Aragon và Jean Ferrat , hai đảng iên Cộng sản Pháp viết riêng cho Tổng bí thư CS Vietnam dùng trong trường hợp này?

  20. TM says:

    Bài diễn văn viết rất hay! Ước gì bài thật cũng mang tính tôn trọng, hoà nhã, chú tâm vào hợp tác tương lai như thế. We shall see!

    Một vài con sâu:

    “đất nước tự do của các ngài”: ngụ ý gì? đất nước “kia” là mất tự do? Hả? Hả?
    “tìm đến nước Mỹ và mang những giá trị văn minh về xây dựng đất nước Việt Nam.” ngụ ý đất nước “kia” đang còn mọi rợ tăm tối? Hả? Hả?

    Tôi đã từng cho rằng Hang Cua có đủ tâm đủ tầm để giúp bác tổng NPT xâu dựng và phát triển đất nước. Tổng Cua có thể giữ chức trợ tá viết diễn văn cho các nguyên thủ, tập sự dần để bước lên chức bộ trưởng bộ ngoại giao, sau khi phấn đấu vào Đảng.

    Dove có thể làm chuyên môn, thứ trưởng bộ GTVT đặc trách đường biển, thứ trưởng bộ canh công đặc trách chăn nuôi hải sản, hay có thể làm chính trị, thứ trưởng bộ TTTT đặc trách sưu tầm tin tức có lợi cho ta, có hại cho địch đưa lên báo lề phải. Sau khi phấn đấu vào Đảng sẽ được cất nhắc thêm.

    Các bác khác tự ứng cử hay đề cử lẫn nhau đê! 🙂

    • Dove says:

      Tâm nguyện của Dove là làm thứ trưởng ngoại giao để góp phần làm sáng tỏ quan hệ Văn Ba – Truman. Nhưng chán quá chuyên môn ko có, ngôn từ lại rất chướng tai nên ko ai tiến cử. Đã vậy, tính tình thẳng ruột ngựa, nghĩ gì nói nấy nên vô vọng.

      • Hiệu Minh says:

        Lão Dove cứ nhận đi, việc có phải làm đâu mà trợ lý lo hết mà 🙂

        • Dove says:

          Thôi thế này đi, Dove sẽ viết trường ca lịch sử: “Văn Ba – Truman diễn ca”.

          Nếu có sai sót thì chẳng qua đó là “sạn” thi ca, ko ảnh hưởng xấu đến quan hệ Việt – Mỹ. Nếu có chút may mắn sẽ được Hoàng Quang Thuận đề cử vào Viện Hàn lâm sáng tạo thế giới.

          Đề nghị Lão CUa viết giấy giới thiệu để Dove tìm đến Hoàng Cương học làm thơ.

    • Hiệu Minh says:

      Đề cử chị TM làm bộ trưởng tiếng Anh 🙂

      • Dove says:

        Hóa ra TM là phụ nữ à. Thế mà đã chót nghĩ chẳng qua đó là Hồ Thơm nhưng mà lại rất giỏi tiếng Anh.

        • TM says:

          Chác có lẽ bác Hồ Thơm nhất và TM chỉ có cái chung là hay bắt bẻ Dove những khi thấy Dove đưa lên nhũng “thông tin” hay lập luận thiên lệch, không khách quan.

          Bác Hồ Thơm hay “Bớ Dove!”, còn TM hay càm ràm về những “sự thật khách quan đã được gọt đẽo”. 🙂

        • Dove says:

          Thực tâm là Dove thiên lệch chỉ vì cố giữ cân bằng trước những thiên lệch về phía khác mà thôi. Tuy nhiên dám khẳng định Dove ko hề cố tình gọt đẽo bất cứ sự thật khách quan nào.

          Còn nếu có gọt đẽo thì chẳng qua là do vô tình thôi. Nếu TM chỉ rõ sẽ tự gõ vào ngón tay mổ cò ba cái và thú nhận công khai.

    • Tịt mù says:

      Tự do là ít hay nhiều
      Làm gì có chuyện mất tiêu cờ… cờ…
      Giấc mơ nào chả là mơ
      Đờ_rim đâu chỉ Á_mơ_ri_cần

      • Hiệu Minh says:

        Dream là của Thái Lan
        Sao Tịt lại nỡ mang bàn hang Cua
        Nước nào không có Dream
        Đời coi như Tịt trong đêm một mình 🙂

        (Nhớ lão Tịt Tuốt – đọc trong tiếng Tấu, T là Đ – thắp hương khấn lão quay về”

        • Tịt mù says:

          Sư phụ người ở nơi đâu
          Có nghe Lão Tổng thì mau quay về
          Người rằng: “Lão tổng kỳ ghê
          Thắp nhằm nhang muỗi… thì về làm sao ❓ ❓ ❓ “

  21. Dân Thường says:

    Ta là bên thắng cuộc
    Đến thăm kẻ thù xưa
    Dù bây giờ ta yếu
    Nhưng xưa người đã thua
    Ta đánh bại cả Pháp
    Ta đuổi cả Nhật Hoàng
    Ta đã đánh người “cút”
    (thơ HCM: đánh cho Mỹ cút)
    Bành Trướng cũng từng thua
    Ta đã qua thất thập
    Nhưng được Bác dẫn đường
    Thiên đường mù sẽ đến
    Các ngươi chớ coi thường
    Hãy giúp ta tiền bạc
    Không bàn tới nhân quyền
    không đa đảng đa nguyên
    Không tự do dân chủ
    Đảng tôi lo mọi việc
    Các ngươi cứ chờ xem…

  22. Dân gian says:

    Cụ lú tâm sự với Obama:

    Trăm năm trong cõi người ta
    Chữ trung kia cũng có ba bảy đường
    Trung với Tổ Quốc: Bình thường
    Trung với lý tưởng: Phi thường, tôi đây!

    Obama kính cẩn đáp lời:

    Vái cụ! Thật là hiếm thấy!
    Trước kia một đống, tới rày mình ông

    Cụ lú cười rạng rỡ:

    Thật khó cụ có biết không?
    Lập trường kiên định, quyết không xa rời
    Biện chứng không phút buông lơi
    Một trăm năm nữa cuộc đời lên tiên.

    Obama: OK

    Bi giờ nói chuyện giao duyên
    Mối tình Việt-Mỹ sao thêm vững bền?
    Đường xa vạn dặm kết duyên
    Buông thù, làm bạn có nên hỡi ngài?

    Cụ lú:

    Ngẫm thay muôn sự tại trời
    Chơi với nhau được là trời trao duyên!

    Hai cụ cười ngả nghiêng, nhe răng trắng xóa. Mùa hè!!!

  23. Dove says:

    Diễn văn đáp từ của Dove cho entry “Món quà nào để chạm ngõ Tòa Bạch Ốc” của bác Bùi Tín trên VOA:

    Thiển nghĩ quà chạm ngõ của ông NPT nên là bức ảnh của Tổng thống H. Truman, bên dưới có trích thư của Bác Hồ vào năm 1946: “… chúng tôi yêu cầu Hợp chủng quốc với tư cách là người bảo vệ và bênh vực công lý thế giới, thực hiện một bước quyết định trong sự ủng hộ nền độc lập của chúng tôi.”
    Đó là quà tặng để nhắc nhở TT B. Obama rằng TT H. Truman đã bỏ lỡ cơ hội đối thoại với đại diện chính danh của VN vì thế mong ông đừng bỏ lỡ thêm một lần nữa.

    Thiển nghĩ, sự bỏ lỡ cơ hội của TT H. Truman đã ủn nước Mỹ đứng vào hàng ngũ của liên minh thực dân Pháp – Anh trở lại xâm lược VN. Nó còn khiến cho nước Mỹ phải tự mình tước đoạt vinh dự thông qua tướng C. Chenault và các điiệp viên OSS (tiền thân của CIA) ủng hộ CM Tháng Tám – một cuộc cách mạng phi bạo lực, dân chủ mẫu mực nhất của thế giới đương đại.

    Tiếp đó là hơn 50 ngàn lính Mỹ và hàng triệu người VN đã phải thiệt mạng tức tưởi vì sai lầm nối tiếp là VN War. Đất nước VN xinh đẹp bị rải chất độc da cam với bao hậu quả thê lương. Khu phố Khâm Thiên bị B52 rải bom, chứng tích hãy còn đó như vết sẹo ô nhục hằn lên bộ mặt đầy kiêu hãnh của Không quân chiến lược Mỹ.

    Với sự bỏ lỡ cơ hội và hậu quả như đã nêu, ông H. Truman mặc dù là một TT có công trạng đáng ghi nhận, nhưng than ôi, ông ấy còn là một vết nhơ hiện hữu, to đùng và ko thể chùi sạch trên tấm gương sáng chói của nền dân trị Hoa Kỳ.

    Với quà tặng như vậy, Dove tôi tha thiết hy vọng rằng ông B. Obama sẽ tỉnh ngộ ra và nhờ thế một trong những câu chuyện nhỡ tàu đáng buồn nhất về quan hệ Việt Mỹ sẽ ko lập lại.

    • Tịt mù says:

      Sè sè nắm đất bên đàng
      Cờ vàng cờ đỏ tương tàn xác xơ
      Thương cho dân tộc ngu ngơ
      Trách ai? Ai trách? Bi giờ trách ai?
      Tóc mai sợi vắn sợi dài
      Thương nhau chẳng đặng chớ hoài ném nhau
      Khơi chi những vết thương sâu
      “Ba que” “xỏ lá” còn đâu ân tình

      • Dove says:

        Làm thơ là thế kẹt của Dove. Thiệt là hay nếu được Tịt mù giúp lam thơ trách ông H. Truman.

        • Tịt mù says:

          Thưa Bác Dove, Có một điều cháu nhận ra là Bác luôn là một tảng đá lớn, và khó chịu trong hang cua này, bất chấp mọi nổ lực chặt chém, đẽo đục, nhưng cháu hy vọng mình sẽ đi vòng qua được nó.

          Thôi cháu tặng Bác 2 câu thơ, dù sao Việt Nam sẽ vẫn:
          “Như sông nước chảy đôi bờ
          Như lòng em đó, hững hờ vậy thôi”
          bất chấp kết quả.

          Kính chào Bác

        • Mười tạ says:

          Ôi Truman hỡi Truman
          Thiếp đi theo Sít phụ chàng từ đây. 🙂

        • Dove says:

          Đính chính Mười Tạ:

          Ôi Truman hỡi Truman
          Văn Ba theo Sít phụ chàng từ đây.

          Hóa ra tâm hồn thi ca của Dove bắt đầu ngóc dây. Đáng sợ quá.

        • Hiệu Minh says:

          Lão Dove không thạo tiếng Anh rồi…. Sít không dùng trong trường hợp này được. 🙄

        • TM says:

          Hi Hi! Bác Cua hãy “suy nghĩ ngoài cái hộp” Có khi đó chính là ẩn ý của Tịt Mù, pha tiếng Anh trong tiếng Việt đấy! 🙂

        • Dove says:

          TM làm cho Lão Cua ngộ tiếng Anh rồi. Dove viết Sít có dấu sắc rõ ràng cơ mà đã vậy còn có trích dẫn minh bạch từ nguồn Mười Tạ.

      • Mười tạ says:

        Chỉ một âm thanh “sè sè” là khiến người ta nghĩ đến Truyện Kiều rồi. Cụ Tịt mù quả là nhà Kiều học 🙂

        (Cụ VA thì khác, mình đọc mãi mà ko tìm ra “chất” phong thủy hay MacLe mô cả).

  24. Tịt mù says:

    Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
    Tiến lên cộng sản là điều tất nhiên
    Ước gì anh để tui yên
    Đừng đem “phản động”, “nhân quyền” phô ra
    Lỡ mai trời nổi can qua
    Xuân đâu chả thấy, toàn là mùa đông
    Thân em là gái chưa chồng
    Anh mà ép nữa, đừng hòng em… theo.

    (Nghe Voi bảo: “Mùa đông, gái không chồng nằm cong xương sống 😆 )

    • TC Bình says:

      Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
      Nhưng còn trinh trắng là điều đ. tin
      Trinh chăng, từ rốn…trở lên
      Trinh hai lỗ mũi, tiếng rên…khò khè
      Trong mơ Kiều nhớ Trọng thề
      Cuối thế kỷ về, Trọng cưới Kiều ngay. 🙂

      • Tịt mù says:

        Đoạn 250 – Chàng Kim tương tư… CNXH
        “Từ khi chàng Trọng xiển dương
        Một trăm năm nữa thiên đường là đây
        Sầu đong càng lắc càng đầy
        “Đường xa nghĩ nỗii sau này mà kinh”
        (Xin Bọ lượng thứ)

    • Dove says:

      Cho đến bây giờ Dove chỉ được thấy gái chưa chồng đứng và ngồi trong 3 mùa xuân, hạ và thu. Nhờ thông tin của Ngà Voi đã kết luận được:

      Dù nằm hay đứng hoặc ngồi
      Chưa chồng con gái bốn mùa đều cong

    • ngavoi77 says:

      Mùa đông,
      Gái không chồng nằm cong xương sống
      Trai chửa vợ lóng ngóng đứng ngồi
      Khá khen kiến mượn danh voi
      Cũng hù thiên hạ như chơi, hú hồn! 😉

      • TC Bình says:

        Gái không chồng nằm cong xương sống
        Trai chưa vợ ông ổng ca rằng:
        -Ví dầu bên nớ “ngủ mưa”
        Bên ni thương quá cũng vừa “ngủ cong”
        🙂 🙂 🙂

        • Tịt mù says:

          “Ngủ cong” đâu mà ngủ cong
          Người ta nằm úp chổng mông lên trời
          “Ngủ mưa” thì mặc kệ người
          Cớ sao lão lại lắm lời làm chi ❓

      • Tịt mù says:

        Nghe đâu
        Một người đàn bà bằng ba… lò lửa
        Thì mùa đông không lạnh nữa Voi ơiiiiiii!!!
        Chúc cho Voi chốn xa xôi
        Giữ gìn sức khỏe, giúp người ấm thân

        Rồi mai sẽ tới lượt mình :opps:

      • ngavoi77 says:

        Tịt, Lang ‘chủ động”…mần thơ
        Năm giây xong béng lại mơ ngỏng cù 😀

  25. aproday says:

    Xem bài của Tổng cua rồi mới giật mình: hoá ra làm lãnh đạo không cần phải văn hay chữ tốt hay tư duy sắc bén, mà chỉ cần không bị …ngọng để có giọng đọc tốt là ổn. hãy chờ xem bài của Tổng thiệt.

  26. CD@3n says:

    …”Tôi hy vọng, hạt lúa mà TT Jefferson mang về trang trại trên đồi Montecillo (Charlottesville – Virginia) cách đây 2 thế kỷ sẽ nẩy mầm tốt tươi kể từ ngày hôm nay, đánh dấu sự thay đổi tại Nhà Trắng này.” ( from entry)
    ————————-
    – oh my Gosh ! “hạt lúa…cách đây 2 thê kỷ (=200 năm, được chiếu xạ, bảo quản như bảo quản gien ADN..?! ) sẽ nầy mầm tươi tót kể từ ngày hôm nay…”…nhớ đến bài hát ngày xưa, trên chiếc xe “cố vấn” ( lốp săm hỏng, phải vấn lại để đi) với cuộc đời “ăn quan loa” ( loa thông báo ô tem phiếu nào 3 lạng thịt, mấy lạng cá, đâu phụ…), đèo theo bó rau muống….”cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn …đời sau” !

  27. Vĩnh An says:

    Gần mực thì đen gần đèn thì rạng, ngoài Văn Ba ra chỉ có Tổng Cua là sáng tác ra được danh hiệu có chữ nhân dân: Nhà ngoại giao nhân dân.
    Cũng lạ mọi thứ đều có chữ nhân dân đi kèm, chỉ riêng tên Đảng thì không. Có lẽ là điềm … không hay

  28. Dân gian says:

    Có mỗi ý đặc biệt cần phải nhấn mạnh mà cụ Cua lại quên: Mỹ phải tôn trọng chế độ chính trị hiện hành của Việt Nam.

    Cụ Trọng nếu có đọc thì cũng xếp tác giả bài này vào danh sách Thày dùi đểu hoặc Thế lực thù địch vì quên không tôn trọng sự tồn tại của chế độ ta. Một chế độ ưu việt ngàn lần hơn Mỹ. 😀

    • Vĩnh An says:

      Có rồi đấy thôi, trong câu “tôn trọng sự khacs biệt”.
      Có thiếu chăng là ý của cụ Tâm H’M : Những mong nước Mỹ phát huy truyền thống ANH HÙNG MÃ THƯỢNG, có biện pháp ngay và luôn ngăn chặn TQ bành trướng thế lực trên Biển Đông. Nếu Mỹ chỉ tọa sơn quan hổ đấu thì rõ là con hổ giấy như Mao đã phán.

  29. CD@3n says:

    – “ngứa ngáy”, không kìm được, fai “cung cấp’ cho TBT CuaTimes “bổ sung” vào bản thảo “diên văn” cho nó ‘biện trứng, hữu cơ, logic…” :
    – ” ngài John Adams, vi TT thứ 2 của nước mỹ, dự định lấy ngày 2 july-1776 làm ngày độc lập ( Independance Day- ID), nhưng nghị vị Mỹ ( continetal congress) đã bỏ phiếu lấy ngày 4 july, và kể tử đó, ngày 4 July trở thành ID của nước Mỹ”- gần như nước VN, 19 aug. tổng khởi nghĩa, 2 sept. mới tuyên bố độc lập.
    – ” một số TT Mỹ : ngài John Adams ( TT thứ 2), ngài Thomas Jefferson ( TT thứ 3), cả 2 vị này đều “died” đúng vào dịp kỷ niêm lần thứ 50 ID của US. Lại thêm : ngài James Monroe (TT thứ 5) “died” vào đúng ngày 4 July 1831, còn vị TT thứ 30, ngài Calvin Coolidge thi lại được hạ sinh vào ngày 4 July ! Nước VN hông có nhiểu TT, chỉ có mỗi ô, HCM, cũng “ra đi gập các-mác, le-nin” vào đúng ngày 2 sept., vì thê, Đ chúng tôi đã “sửa” di chúc của ô. thành ra ô “đi xa” chậm hơn 1 ngày …!
    – ‘ người Mỹ rất thích phào hoa, tiêu nhiều tiên cho pháo hoa, năm ngoái, nươc mỹ chi gần 700 tr đô la cho pháo hoa, bình quân một ngườ chi khoảng 100 đô la, dân NY chơi bạo nhất, khoảng 2 tr đô la, còn các bang khác thì khoảng 5000 tới 30 000 đô la cho pháo hoa. VN chúng tôi cũng “pháo hoa”,bắn pháo hoa cho người nghèo xem để quên nghèo, đói, dù hiên nay mỗi người dân V từ mới sinh đến sắp chết, đã “còng”: gần 1000 đo la tiền “nợ đủ thứ” ngằm pháo bông để thêm phấn chấn cầm hơi tin tường đi nốt 100 năm nữa tới CNXH “hiện thực” ?! quả là Việt-Mỹ khá “tường đồng”..!
    – “nước mỹ nhập siêu pháo bông từ TQ, ngoài pháo bông, nước mỹ cón nhập siêu cờ Mỹ được sản xuất bởi lao động rẻ cũng từ trung hoa đại lục. VN thì “vượt Mỹ”, chúng tôi nhập siêu gần 40 tỷ đô la, thượng vàng hạ cám, nhất là đổ CN “rác thải”,ĐS trên cao “uốn lượn mềm mại”, “nhà máy nhiệt điên xả xỉ than như bão cát Sahara”… và ‘miên man” thực phẩm có thêm phụ gia “vô sinh- xủi bọt mép- ung thư…”, chung tôi mong mỏi TPP, đê cân bằng cán cân xuất nhập khẩu Trung-Việt-Mỹ…!

    – “chận thật” ( không chân giả, chân gỗ) kính xin TBT Cuatimes “ngâm” cứu, bổ sung thêm vào “shortly speech” cho nó tương xứng với ý nghĩa “lịch sử” và “biểu tượng” …!

    • Hiệu Minh says:

      Thêm chi tiết cho vui

      Hai ông Thomas Jefferson và John Adams luôn cãi nhau trong mọi vấn đề, từ nghị trường ra ngoài cuộc sống, chẳng bao giờ đồng ý với nhau về bất kỳ điều gì.

      Cả hai trên giường thập tử nhất sinh nhưng vẫn hỏi thăm nhau xem bên kia đã chết chưa, ai đi trước là kẻ thua trận.

      Lúc nằm trên giường ở Montecillo, Jefferson nhiếc bạn “Tôi cầu anh (John) sẽ chết trước” trong lúc John không kém cạnh “Phải đợi anh chết trước, rồi tôi mới đi”. Ai cũng rất hiếu thắng, ngay cả khi hấp hối.

      Hồi đó làm gì có điện thoại, iPhone như bây giờ, các bố toàn viết thư tay rồi bắt quân đi ngựa tới nhà kia để đưa lời “chúc nhau chết trước”.

      Trước lúc nhắm mắt, biết mình không thể thắng như cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ 3, bị Jefferson đánh bại, John Adams thở dài “Thế là mình thua vì đi trước Thomas” mà không biết rằng, Jefferson đã chết trước cách đó vài tiếng.

      Hai Tổng thống cùng mất vào ngày 4-7- 1826, đúng Quốc khánh Mỹ, một sự trùng lặp kỳ lạ.

      https://hieuminh.org/2011/07/13/tham-nha-nguoi-viet-tuyen-ngon-doc-lap/#more-12269

      • Dove says:

        Dove sẽ bàn với TamHmong để cùng nhau học tập.

        Xin bắt đầu trước: TamHmong thân mến! Sức khỏe của anh bạn dạo này ra sao? Hãy cố lên đừng chết sau tớ nhé.

        Phỉ thui! Xin TamHmong miễn thứ.

        Dove coi cái chết đơn giản chỉ là cái sự thoát cõi trần gian để bước vào một cõi mới. Cái cõi đó ra sao? Hỏng biết chắc, nhưng tin rằng ko thể tệ hơn.

        • TamHmong says:

          Chào Dove. Chúc Dove khỏe, vui và lạc quan. Phần tôi cũng xin cố gắng giữ sức khỏe để được luôn đồng hành cùng Dove. Cuộc sống thêm thi vị và ý nghĩa.
          Kỷ niệm năm lớp 10. Sau bảy năm cách biệt từ cấp I Ngô Sỹ Liên, chúng ta lại gặp nhau ở lớp luyện thi của Sở GD Hà Nội tổ chức để chọn đôi toán Hà Nội đi thi học sinh giỏi toán toàn quốc.
          Tôi vẫn không quên cái nhìn “thân thiện” Dove dành cho tôi Dove lúc đó. Bây giờ thì tôi hiểu lúc đó chắc Dove bực mình không cắt đuôi vĩnh viễn được TamHmong.
          Rồi chúng ta còn đồng hành đi học LX và đồng hành về công tác ở Nghĩa Đô tuy khác chuyên ngành. Thỉnh thoảng cũng có nghe nói về nhau. Bây giờ tôi phải cám ơn số phận là chúng ta gặp lại ở HC.
          Theo tôi quan hệ của chúng ta khác về bản chất quan hệ của hai ông Thomas Jefferson và John Adams. Khác về trách nhiệm trước quốc gia và khác thời đại.
          Bây giờ là thế kỷ 21, chúng ta chẳng còn nhiều tơ để nhả. Lại càng chẳng có gì để tranh đua. Vì vậy, theo tôi quan hệ của chúng ta nên là “vừa hợp tác vừa đấu tranh”. Đấu tranh để giúp cái nhìn mọi vấn đề trong HC được đa chiều và thông suốt hơn.
          Còn hợp tác là cố gắng ủng hộ quan điểm đúng của nhau, sửa lỗi cho nhau một cách thân thiện. Ít nhất để bà con HC, các bạn đọc HC nhất là các bạn trẻ còn có cơ sở để hy vọng vào tương lai tự do, dân chủ, văn minh không đấu tranh và thù hằn giai cấp của VN. Chúc Dove khỏe, cho gửi lời thăm mọi người nhà Dove.
          P.S. Hôm trước Dove có đưa vào HC video biểu diễn của Luciano Pavarotti. Chú thích của Dove không chuẩn vì Pavarotti đã…2007.

        • Hiệu Minh says:

          Hai ông bạn đều kiến thức sâu rộng, một ông ôn hòa, còm và bài viết đâu vào đấy, một ông còm lung tung, dẫn chứng sai be bét. Lạ 🙄

        • TKO says:

          @ Cụ Dove:

          1. Cái chết:
          “Dove coi cái chết đơn giản chỉ là cái sự thoát cõi trần gian để bước vào một cõi mới. Cái cõi đó ra sao? Hỏng biết chắc, nhưng tin rằng ko thể tệ hơn.”

          TKO thích quan niệm của cụ Dove về cái chết là sự giải thoát!

          2. Lạ?

          “Hai ông bạn đều kiến thức sâu rộng, một ông ôn hòa, còm và bài viết đâu vào đấy, một ông còm lung tung, dẫn chứng sai be bét. Lạ.”
          Trích comment của bác Cua.

          TKO không thấy lạ ạ! Người ta không có … “đối trọng” thì … chán chết, chênh vênh, giống như câu nói của bọn trẻ: Buồn ngủ vì không có đối thủ!
          🙂

          Một ông nom già dặn, bài bản từ lúc trẻ, một ông có máu nổi loạn, đang cải lão hoàn đồng phỏng ạ?
          🙂

          TKO vẫn vui thích xem lão Đông Tà Dove “đấu khẩu” với lão ngoan đồng HT, còn món võ thái cực quyền của lão Trương Tam Phong TamHmong e là mực thước và khoan hòa quá đi.
          🙂

        • Dove says:

          OK! TamHmong.

        • Mười tạ says:

          Sao chết là để giải thoát? Cuộc đời này ko còn gì níu kéo TKO sao? Kể cả thơ HCg??
          Dù sao thì còm của TKO vừa nhẹ như mây, vừa cứng như thép 🙂

        • Hiệu Minh says:

          TKO để ý, Tổng Cua bị bao nhiêu “điều tiếng” là sao không spam lão Dove, không phải lão cho ăn, cho đi chơi, quan hệ cá nhân 😛 mà blog này thiếu lão, mất đi 1/2 giá trị. Các còm của Dove là nguồn cảm hứng cho bao người làm thơ, xã luận, rồi tìm ra các thông tin đối lập để đấu lại, từ đó mà tìm ra nhiều sự thật. Tôi phải cảm ơn anh Dove vì điều đó.

          Tuy nhiên, lão điều chỉnh đi chút sẽ hay hơn nhiều vì môi trường tranh luận không nên tấn công cá nhân, hay ca mãi bài ca Văn Ba.

          Dạo này lão bỏ được người yêu Sanchexz rồi, lại quay sang Obama 😛

        • TKO says:

          @ Bác Mười Tạ:

          Nhẹ như kilo, nặng như Tấn
          Mấy ai thoát khỏi mệnh vô thường?

          Bác Mười, sáng sớm TKO comment linh tinh với cụ Dove cho vui thôi, nhưng xem ra ở trên kia, từ định lý bất toàn, rồi bổ đề gì gì đó của Ngô Bảo Châu mà được uốn nắn thăng hoa sang Hoa Nam cục thì … là là cái sự quan ngại không hề nhẹ ạ?!

        • TKO says:

          @ Bác Cua:

          TKO nghe Voi bảo dường như hai vị bắt đầu “cầu vòng” và bác Cua thì bảo Voi nói thế thì … rằng là mà … hai người sẽ … gay to ạ!
          🙂

  30. Thanh Tam says:

    Cám ơn Tổng Cua vì có bài dự thảo Diễn văn đáp từ cho TBT ” Giả tưởng ” theo ý Còm tôi , Quả thật là trong thời gian ngắn mà viết được như Vậy thì “thần ” cũng bái phục , bái phục !
    Có thể gửi ngay cho Anh Hồ Mẫu Ngoạt ( Thư ký của TBT ) hay Anh Phạm Quang Vinh ( Đại sứ VN tại Hoa kỳ ) , Chị Phóng hay Anh Vịnh, Anh Lâm , …chắc không có thời gian đọc đâu .
    Rất tiếc là không có Câu Kiều nào cho Oách , theo tôi nếu các cụ không kịp xem Kiều , đưa lại câu ” Sen tàn Cúc lại nở hoa , Sầu dài ngày ngắn Đông đà sang Xuân vậy “! ( Hay bảo phiên dịch thay Sen , Cúc bằng Ngô, khoai, vải thiều , cá da trơn … Gì đó cũng được )
    Ngày xưa Tôi cứ tưởng mỗi chuyến đi của các Cụ lớn thường là phải chuẩn bị những bài đại khái tồi thiểu về mặt ngoại giao người nghe Cũng phải xuôi tai, hay thuận cho đôi bên, hoá ra không như mong đợi : Có Cụ thì ví von lung tung, có cụ thì cứng nhắc như không thuộc bài , có Cụ thì lại như ” Thầy giáo làng ” .
    Chúng ta hồi hộp theo dõi chuyến đi của Tổng Bí thư NPT sang Hoa kỳ !

    • TC Bình says:

      Này thì Kiều 🙂

      Ô Ma mới hỏi dò la:
      Mấy cha lạc lối đâu mà đến đây ?
      Trọng rằng: Sư bố chúng mày,
      Mới mời nhau đó giờ này đã quên.

      Ô rằng: Hợp tác là duyên,
      Xưa nay nhân định thắng nhiên cũng nhiều .
      Ví dù Tầu chẳng biết điều,
      Thì đem vàng đá mà liều với thân !
      Đủ điều trung khúc ân cần,
      Lòng xuân phơi phới chén xuân tàng tàng.
      Ngày vui ngắn chẳng đầy gang,
      Trông ra ác đã ngậm gương non đoài .
      Vắng nhà chẳng tiện ngồi dai,
      Ở nhà lính lác thày lay chăng là
      Đến nhà vừa thấy tin nhà,
      Tin Phùng đại tướng suýt mà…quy tiên
      ……

  31. TC Bình says:

    -Văn phong ủy mị. Ngôn từ tiểu tư sản, thiếu tính chiến đấu, tính đảng, tính nhân dân. Lập luận theo cảm tính cá nhân, xa rời lập trường giai cấp. Không nói lên được những lý do khách quan, sự chống phá của thế lực khiến quan hệ hai nước nay sình mai xẹp…

    -5/10 điểm. Về chỗ. Lão Hồ Thơm còn Hang còn mình đâu. Lên bảng.

    Phi Hồ Thơm bất thành…”biện trứng”. 🙂

    • Thanh Tam says:

      Sao Thầy lang Bình lại khắt khe vậy , hay là thiếu phần Biển Đông… Vận động viên Ánh Viên.
      Thầy cho điểm này Tổng Cua chỉ vào các trường dạy nghề , hoặc chuyên tu tại chức vậy !

      • TC Bình says:

        Nháp diễn văn đáp từ của TBT đảng CS mà thiếu những chữ vĩ đại, anh minh, kiên quyết, lập trường, giai cấp…thì e rằng học chuyên tu, tại chức cũng không xong.
        Không biết hồi ấy lão Hiệu Minh học chính trị thế nào mà nay “suy thoái” quá 🙂

      • Hiệu Minh says:

        “Gian manh” đối đáp thật thà nên nó “dzậy” 🙄

  32. Quân đội says:

    Tổng cua văn võ song toàn. Đề cử anh vào chân thư ký Vp trung ương.

  33. Mongun says:

    Cũng là diễn văn của cụ Tổng cả. Chỉ khác cái đuôi:)

  34. vvulai says:

    Các cụ Tổng cứ Win_Win là OK, chứ đừng có Win_Loss như chỗ lạ khác!

  35. TKO says:

    “Bài viết mang tính gợi mở cho blog, không có ý gì khác”. Hết trích.

    Nhỡ mà diễn văn đáp từ thực tế có ý trùng với bài viết của Cua Times, e là có người can tội “mớm cung”.

  36. xanghứng. says:

    Hoan hô diễn văn của ông Tổng…..Cua !

  37. Hiệu Minh says:

    Các cụ bên blog phản ứng chậm quá, bên FB người ta còm ào ào 🙂

  38. Người đánh dậm says:

    Bây giờ mà còn viết tiếp gì nữa. Gửi ngay cho VP TBT đi may mới kịp, tối nay hoặc mai là Đoàn bay rồi còn gì !. Đã phân công thì làm có trách nhiệm nhá !.

    • Hiệu Minh says:

      Gửi nhưng không có địa chỉ 🙂

      • Người đánh dậm says:

        Để so sánh xem bản của Thường vụ Hang Cua với bản của ông NPT khác nhau thế nào. Nếu đạt > 70% điểm kỹ thuật thì Tổng Cua về VP TƯ làm việc là cái chắc.

  39. Trinh says:

    Tem

%d bloggers like this: