Sưu tầm: Những tố chất của nhà ngoại giao thành đạt

Diplomat. Ảnh: Internet

Diplomat. Ảnh: Internet

Thấy trên mạng có bài ngắn của Robert D. Blackwill, thành viên giám đốc của vụ quan hệ quốc tế đại học Harvard Kennedy, từng làm việc với Nhà Trắng tới 40 năm. Ông đúc kết 15 điểm thế nào là một nhà ngoại giao giỏi. Bài viết bằng tiếng Anh, chị Gordon Thuy (TM) đã giúp chuyển tải sang tiếng Việt. Cảm ơn chị.

Bài này giúp các bạn học thêm tiếng Anh và thuật ngoại giao hiện đại. Ai có góp ý về dịch thuật, xin viết vào comment để bạn đọc được học hỏi thêm. Cảm ơn trước.

1. Possess an abiding interest in and passion for the art and craft of diplomacy and international relations.  If this subject matter does not feed you, if you do not have a compelling instinct to learn about the world, pursue a different profession.

Hãy tạo mối quan tâm gắn bó và niềm say mê với nghệ thuật cũng như thủ thuật của ngành ngoại giao và các mối liên hệ quốc tế. Nếu đề tài này không tạo được sức sống cho bạn, nếu bạn không có một bản năng gần như cưỡng bách mình phải học hỏi về thế giới, hãy đi tìm một ngành nghề khác.

2. Demonstrate an analytical temperament. Our current culture encourages ideological predisposition and rigidity.  We are invited to have an opinion without first having a full command of the facts.  Resist the temptation to prescribe before you analyze.  Dean Acheson understood how hard this is, “I was a frustrated schoolteacher, persisting against overwhelming evidence to the contrary in the belief that the human mind could be moved by facts and reason.”

Hãy chứng tỏ khả năng phân tích sự kiện. Nền văn hóa hiện nay khuyến khích hướng về và tuân thủ nghiêm nhặt về lập trường chính trị. Chúng ta được khuyến khích nên có ý kiến trước khi biết rõ mọi dữ kiện. Hãy cố chống lại sự cảm tình trước khi phân tích sự kiện.  Dean Acheson đã hiểu rằng điều này khó khăn biết bao: “Tôi là một người thầy rất khổ tâm, vì nhất định tin rằng bộ óc con người có thể được khuất phục bởi dữ kiện và lý trí, mặc dù đã có chứng cớ rành rành đầy dẫy đi ngược lại với niềm tin này của tôi.”

3. Write well and quickly. Nurture your ability to rapidly produce quality prose.  Read and learn from great writers.  Try George Orwell, E. B. White and John McPhee.

Ráng viết cho hay và cho nhanh. Hãy nuôi dưỡng và vun đắp khả năng viết có chất lượng. Hãy đọc và học hỏi từ những nhà văn kỳ tài như George Orwell, E.B. White, và John McPhee.

4. Be verbally fluent and concise. George Shultz observes that listening is an underrated way of acquiring knowledge.  Pay attention, speak only when necessary and keep your comments brief.  These are not qualities highly prized in academia.

Tập nói năng cho lưu loát và vắn tắt rõ ràng. George Schultz có lần nhận xét rằng lắng nghe là một phương cách thu thập kiến thức không được nhiều người coi trọng. Hãy chú tâm, chỉ nói khi cần thiết, và nhận xét cho vắn tắt. Đó là những đặc tính được giới học thuật coi trọng.

5. Ensure meticulous attention to detail. Whether your work is going to the President or Prime Minister, to your immediate superiors or to your peers, each deserves a flawless product.  Don’t accept less of yourself.  Jeff Bezos stresses, “If you don’t understand the details of your business you are going to fail.”

Nhớ để ý thật cẩn thận đến những chi tiết nhỏ nhặt. Cho dù công trình của bạn có được trình lên tổng thống hay thủ tướng, lên thủ trưởng trực tiếp, hay đến các đồng nghiệp, thì tất cả những độc giả này đều xứng đáng được đọc một sản phẩm hoàn chính không có lỗi. Đừng cho phép mình tự chấp nhận một bài viết có chất lượng kém về mình. Jeff Bezos đã từng nhấn mạnh: “Nếu bạn không hiểu được những chi tiết trong ngành kinh doanh của bạn, chắc chắn bạn sẽ thất bại.”

6. Be a tough and effective negotiator. Getting to yes is not the objective of a diplomat.  Begin instead with what best serves your country’s national interests and then seek to achieve a negotiating outcome as close to those requirements as possible.  Adopt clear red lines and do not compromise beyond them.  And as James Baker advises, “Never let the other fellow set the agenda.”

Hãy là một nhà thương thuyết cao tay và có hiệu quả. Mục tiêu của nhà ngoại giao không phải là cuối cùng được nói “Yes”. Hãy bắt đầu bằng cách xác định xem lợi ích quốc gia là gì, và cố gắng đạt kết quả thương thuyết càng gần với những đòi hỏi ấy càng tốt. Đừng thỏa hiệp vượt ra ngoài lằn ranh ấy. James Baker từng khuyên: “Đừng bao giờ để phía bên kia đặt chương trình làm việc cho mình”.

7. Build long-term physical and mental stamina. With the exercise of power and responsibility comes continuous 12-16 hour days, filled with pressure and stress.  Be fit.

Hãy tạo sức chịu đựng lâu dài vể thể lực lẫn trí lực. Đi đôi với quyền uy và trách nhiệm là những ngày làm việc từ 12 đến 16 tiếng đầy áp lực và stress. Hãy rèn luyện cho đủ sức khỏe.

8. Accept dangerous assignments. Diplomats frequently serve in menacing locales, sometimes die in the line of duty.  From Libya to Iraq to Afghanistan and beyond, this is not a line of work only conducted in rarefied surroundings.  Reflect on your degree of anticipated personal courage before entering this profession.

Hãy nhận những công tác nguy hiểm. Nhà ngoại giao thường phục vụ tại những nơi đầy đe dọa, có khi bỏ mình trong công tác. Từ Libya đến Iraq đến Afghanistan và những nơi khác nữa, đấy không phải là công việc chỉ thực hiện trong những môi trường thuần về phê chuẩn. Trước khi bước vào nghề, hãy suy ngẫm kỹ về sự can đảm của mình trong thời điểm gay cấn.

9. Study history. Former Harvard faculty giants Ernest May and Richard Neustadt eloquently counsel thinking in the context of time.  They insist that knowledge of history does not provide exact policy prescriptions in present circumstances, but it does illuminate choices and raise central questions of policy formulation and implementation.  A good start is Henry Kissinger’s A World Restored.

Hãy nghiên cứu lịch sử. Hai nhân vật đại thụ trong ban giảng dạy trường Harvard là Ernest May và Richard Neustadt đã khuyên rất thuyết phục, hãy xét đoán mọi việc trong bối cảnh thời gian. Hai ông khẳng định, lịch sử sẽ không cho ta những công thức chính xác cho các chính sách trong hoàn cảnh hiện tại, nhưng lịch sử sẽ giúp soi sáng các lựa chọn và chỉ ra những vấn đề tâm điểm cho việc xây dựng và thi hành chính sách (ngày nay). Để bắt đầu, hãy đọc quyển “Một Thế Giới Được Phục Hồi” của Henry Kissinger.

10. Prudently speak your opinion to power. Be ready to disagree with evolving policy when it really matters.  But choose your dissenting moments wisely.  Don’t badger your principal.  And if such policy differences become paramount, don’t whine.  Resign.

Hãy trinh bày ý kiến của mình với thượng cấp một cách thận trọng. Hãy sẵn sàng bất đồng ý kiến với chính sách đang hình thành khi cần thiết. Nhưng hãy chọn thời điểm bày tỏ một cách khôn ngoan. Đừng càm ràm nhiều lời với thượng cấp. Và nếu những khác biệt về chính sách trở nên quá sức chịu đựng, đừng than vãn. Hãy từ chức.

11. Be loyal and truthful to your boss. Never question outside of government a decision made further up your bureaucratic chain of command, no matter how much you disagree with it.  Once such a decision is made, your professional duty is to try your best to implement it.  There is nothing courageous in disavowing your Administration’s decision in whispered tones in social settings.  And never misrepresent or lie to your official superiors, no matter how expedient it might appear at the moment.  If you do so, you should be fired.

Hãy trung thành và thành thực với thủ trưởng. Đừng bao giờ đi ra ngoài mà bày tỏ mối nghi hoặc của mình về một quyết định được lập ra từ tận trên cao của hệ thống hành chánh, mặc dù bạn có bất đồng với nó bao nhiêu cũng vậy. Một khi quyết định đã ban ra, bổn phận trong ngành là cố gắng thi thành lệnh đó cho thật tốt. Chống đối lại quyết định của chính phủ bằng những lời rỉ tai tại những chốn gặp gỡ trong xã hội chẳng có gì là dũng cảm cả. Và đừng bao giờ nói dối hay nói sai sự thật với cấp trên, mặc dù điều đó có vẻ hợp thời trong tình huống hiện tại. Nếu làm như vậy thì bạn đáng bị sa thải.

12. Cultivate policy resilience. If the Duke of Wellington never lost a battle, most generals do – and so will you. Expect periodic policy defeats and energetically move on to the next challenge.

Hãy tập sức chịu đựng kiên cường trong (việc lập và thi hành) chính sách. Có thể công tước Wellington chưa hề chiến bại, nhưng hầu hết các tướng lãnh khác đều đã từng thua trận, và bạn cũng vậy, bạn sẽ (có lúc) thất trận. Hãy tập thỉnh thoảng phải đón nhận thất bại về chính sách và từ đó bước tiếp đến thử thách kế tiếp với tràn đầy sinh lực.

13. Acquire relevant work experience. Invest time, energy and effort in your own professional development.  Don’t thirst for too much power and responsibility too soon.  In diplomacy – as in most endeavours – experience is a crucial component of success.  As Renaissance painters demanded, apprenticeship is a necessary step in professional enhancement.  Would you hire a plumber who was academically well versed in water distribution, but had never installed a pipe?

Hãy thu thập kinh nghiệm cần thiết cho ngành nghề. Hãy đầu tư thời gian, sinh lực, và nỗ lực để phát triển sự nghiệp mình. Đừng quá khát khao quyền lực và trách nhiệm quá sớm. Trong ngành ngoại giao – cũng như trong các nỗ lực khác trên đời – kinh nghiệm là một yếu tố thiết yếu cho thành công. Cũng như những họa sĩ thời Phục Hưng đã đòi hỏi, tập sự học nghề là bước cần thiết để nâng cao nghề nghiệp. Có bao giờ bạn muốn thuê một người thợ sửa ống nước biết đủ các lý thuyết về phân phối nước, nhưng lại chưa bao giờ tự tay lắp gắn một ống nước không?

14. Know your political ideology. No matter how flattering a foreign policy job proposal may be, ask yourself whether your ideology is compatible with that of the offering institution.  Not to do so is to invite endless professional pain and torment.

Hãy tự biết quan điểm chính trị của mình. Cho dù một công tác ngoại giao có hấp dẫn đến đâu, cũng tự hỏi mình xem quan điểm chính trị của mình có phù hợp với cơ quan muốn dùng mình hay không. Không làm vậy là bạn đã tự chuốc lấy đau buồn và thống khổ bất tận trong sự nghiệp của mình.

15. Take advantage of luck when you encounter it. When Napoleon was asked what kind of generals he looked for, he responded “lucky ones.”  Be ready when events in the world provide policy opportunities you can exploit.  Getting on a personal professional wave you can ride – and that you want to ride – is also importantly a matter of good fortune.  Relentless attention to the other fourteen characteristics enumerated here will put you in the best position to partially make your own luck in your career.

Khi nào gặp vận may thì hãy nắm lấy. Khi Napoleon được hỏi ông muốn tìm những tướng lãnh loại nào, ông đã trả lời: “những ông tướng may mắn”. Hãy sẵn sàng khi những sự kiện trên thế giới tạo ra cơ hội trong ngành nghề để bạn khai thác. Nếu bạn có dịp cưỡi được con sóng trong ngành của mình, và chính bạn cũng muốn cưỡi con sóng ấy, thì điều quan trọng phải hiểu, đó là một cơ duyên may mắn. Hãy triệt để chăm lo cho 14 điều được nêu ra ở đây, bạn sẽ có cơ hội thuận lợi nhất để góp phần tạo may mắn cho sự nghiệp của mình.

Link bài viết của Robert D. Blackwill

Advertisements

39 Responses to Sưu tầm: Những tố chất của nhà ngoại giao thành đạt

  1. TM says:

    Hôm nay bên Mỹ cho nghỉ lễ độc lập. July 4th là ngày thứ bảy, hẳn nhiên là ngày nghỉ rồi, nên chính phủ cho nghỉ lễ ngày July 3rd để mọi người khỏi…lỗ!

    Tôi đọc lại bài dịch và các lời còm thấu đáo kỹ càng của các bác. Rất lấy làm cảm kích. Xin cảm ơn tất cả.

    Anh Hiêụ Minh đề nghị dịch bài, tôi dịch vội (nhưng không ẩu) trong giờ nghỉ trưa, đến chiều trước khi ra về thì xem lại rồi gửi cho anh ấy. Bụng nghĩ thầm người ta hay bắt lỗi: “Dịch là phản!”, mình không nghĩ mình “phản”, nên lấy làm yên tâm.

    Bây giờ được các bác góp ý tỉ mỉ, mới biết bể học mênh mông,

    Lỗi bỏ mất “not” trong “These are not qualities highly prized in academia.” (điều 4) là một lỗi vô cùng tắc trách mà tôi lại hay mắc phải, chuyên môn bỏ sót chữ “not”.

    Bác NTM bàn thêm về các tác giả nổi tiếng mới quyển sách của Strunk & White trong sở mà quên bẳng. Dầu sao thì nếu bỏ giờ Google từng vị sẽ có background information tốt hơn cho bài dịch.

    Bác Trần nhắc đến lời mở đầu của tác giả (trong link, không trong bài dịch) cũng thấy có tham khảo thêm ra ngoài bài dịch cũng là một việc tốt, tức là biết 100% “đối tượng” thì tốt, mà biết được 150% thì càng tốt hơn.

    Nhớ cách ít lâu, trên mạng xôn xao bắt lỗi dịch giả Dương Tương, được xem là cây đa cây đề trong ngành dịch thuật, vì đã dịch “on the dotted line” trong quyển Lolita thành “trên dòng kẻ chấm”. Bài học rút ra là: (1) bể học mênh mông! và (2) bút sa gà chết!

    Cuối cùng, các tác giả viết bài thường có để một ít “ý tại ngôn ngoại”. Người dịch cũng thường chủ quan suy diễn “ý tại ngôn ngoại” này, đôi khi cho rằng mình đã nắm bắt được ý của tác giả, đôi khi phân tích câu cú theo ý kiến cá nhân của mình, v.v. Vì thế cùng một bản văn giao cho 10 người dịch thì sẽ có 10 bản dịch khác nhau.

    Ngẫm lại thì những lời khuyên của tác giả cho những nhà ngoại giao rất đáng để cho tất cả chúng ta học hỏi, nhất là điều 5.

    5. Ensure meticulous attention to detail. Whether your work is going to the President or Prime Minister, to your immediate superiors or to your peers, each deserves a flawless product. Don’t accept less of yourself.

    Cảm ơn tất cả các bác!

  2. TamHmong says:

    Chào bà con HC, Chào và xin lỗi chi TM. Cám ơn Dove dù rằng “hỏi một đằng trả lời một nẻo” theo đúng tinh thần của “học sinh cá biệt’ (cũng như tôi) cho đến tận già. Tôi cũng có quan tâm đến lịch sử phát triển bứt phá của Hàn Quốc nên hoàn toàn đồng ý với nhận định của Dove về vai trò của ông Park Cheung Hee đối với phát triển bứt phá của Hàn Quốc.
    Tôi cũng đồng ý với Dove là ở VN hiện nay không có tiền đề và điều kiện cho sự xuất hiện những nhà lãnh đạo có khả năng đột phá. Hoàn cảnh chính trị và kinh tế thế giới hiện nay cũng không thuận lợi cho việc tái diến “phép lạ Hàn Quốc”.
    Một điều nữa muốn nói thêm với Dove là người Hàn Quốc đã phải trả giá không ít cho thể chế dân chủ còn hạn chế hiện nay.
    Trong hoàn cảnh cụ thể hiên nay Việt Nam chỉ còn cách thay đổi theo kiểu evolution với sự tiếp nhận các giá trị phổ quát về tự do dân chủ và nhân quyền.
    Thời gian cho thay đổi của VN cũng không còn nhiều. Tỷ lệ vàng của dân số VN hiện nay sẽ kết thúc vào khoảng 2025-2030. Lúc đó cả đất nước VN với thu nhập TB theo đự báo khoảng $3500-4000 và tỷ lệ người già , người về hưu đã khá cao sẽ rơi vào tình trạng bế tắc nặng nề (Để so sánh thu nhập TB đầu người của Hàn Quốc đã nhảy vọt từ 100 USD vào năm 1963 lên mức kỉ lục 10.000 USD vào năm 1995 và 25.000 USD vào năm 2007).
    Người trẻ đi làm trong nền kinh tế đào bới, gia công với giá trị gia tăng thấp (như cách nói của Stefan Demura) không đủ nuôi bản thân và không hiểu sẽ nuôi người già, người về hưu cách nào?
    Xin tiếp tục câu chuyện Hàn Quốc. Không nói đến các Chebol và chuyện kinh tế nói chung. Chỉ riêng việc thành lập KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) và cách thức làm việc của KAIST những ngày đầu dưới sự chỉ đạo của ông Park Cheung Hee cũng đủ thấy tầm nhìn của ông.
    Như chúng ta biết KAIST thành lập 02/1971 và từ 1973 bắt đầu đào tạo thạc sỹ, 1975 bắt đầu đào tạo tiến sỹ và từ 1990 bắt đầu thêm chương trình đại học.
    Theo xếp hạng của Times Higher Education năm 2014 đứng thứ 51-60 trong số các đại học nghiên cứu toàn cầu.
    “Phát triển khoa học công nghệ là một chủ trương lớn mà Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Trước năm 1970, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương xây dựng một Trung tâm khoa học của cả nước và quyết định xây dựng Viện Khoa học Tự nhiên. Ngay trong thời gian gian chống Mỹ một số cơ sở nghiên cứu được tiến hành thành lập như viện Toán học, viện Vật lý, viện Nghiên cứu biển. Năm 1970 các viện trên và nhiều đơn vị nghiên cứu khác được tập hợp lại thành Trung tâm nghiên cứu khoa học, thuộc Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ). Ngày 20 tháng 5 năm 1975 Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) có nghị định số 118/CP thành lập Viện Khoa học Việt Nam trên cơ sở Trung tâm này” (Wiki).
    Không biết tình hình công việc và xếp hạng trên bảng phong thần của VKHVN nay là VHLKHTNCNVN hiện nay thế nào?
    Theo tôi nghe nói thì tay chủ HC hieuminh.org là bạn Dove và hình như trước kia cũng là người của Viện Khoa Học Việt Nam và có lẽ là y chưa quên đường về Nghĩa Đô. Dove cho tôi gửi lời chúc ông ta công việc tốt đẹp. Mong các bác thử trao đổi với nhau xem có thể viết về những vấn đề tôi nêu không. Cám ơn trước rất nhiều.

    • Mười tạ says:

      Nói chung thì trả lời được câu hỏi của cụ TamHmong thì Mta xứng đáng làm thủ tướng nhiệm kỳ tới rồi, hihi

      Chuyện là có cô nàng, rất xinh đẹp, trời phú đầy đủ tài nguyen thiên nhiên, (cỡ Ngà Voi trong Hang ta) đăng kí tuyển chồng đã lâu mà ko đc, tò mò Mta mới xem co ấy muốn tiêu chuẩn gì, thì thấy nhiều lắm, nhưng nhớ cái này: mạnh mẽ, biết nghe lời vợ, hào hoa và chung thuỷ.

      Nên chi dân ta (ít nhất là giới có học trong XH) phải biết là mình muốn gì. Chứ có đất nước nào như ta xã xã có nghĩa trang, đi dọc đường ngang Quảng Trị chỉ thấy cát trắng, gió Lào và Nghĩa trang, chưa kể rải rác biên cương mồ viên xứ, mà hở ra là đánh đánh, ai nói khác đi thì bảo hèn hèn, cái đồ mặc váy, huhu

      Rồi hô hào đa nguyen đa đảng, nhưng một hai đòi xoá bỏ cái đảng người ta đi. 🙂

      Quay lại chuyện co gái kia, nghe nói ông bố thấy ngao ngáng quá, gọi vào đánh cho mấy hèo nói tổ cha mi, thích cái này thì thôi cái kia chứ, rồi ông tự tay thảo quảng cáo tìm chồng. Nghe đâu giờ nàng đã có chồng, con, thu nhập (GDP) tầm 50 chai mỗi tháng. 🙂

      Ko có ông bố độc tài kia xem ra nàng đã lỡ làng rồi!

  3. Rượu Cá tầm says:

    Em bổ sung thêm hai phẩm chất quan trọng nhất mà nhà ngoại giao thành đạt cần phải có trước tiên :

    + biết nhiều ngoại ngữ

    + thiên tài dối trá

    Nguyên mẫu điển hình ; bộ trưởng ngoại giao LAVROV

    Nhà ngoại giao lão luyện cần phải ý thức được rằng đối với anh ta , mọi thứ như lương tâm , lương tri nhân loại hay tình bạn chỉ là những thứ vứt cho chó gặm . Ý chí tồn tại duy nhất chỉ là CHỈ THỊ CỦA CẤP TRÊN …

  4. Cao Minh Khanh says:

    Các kinh nghiệm trên nếu dám áp dụng thì cũng có cơ ăn trong thị trường hiện nay. Nhưng trong câu số 5: “Nhớ để ý thật cẩn thận đến những chi tiết nhỏ nhặt” hoặc máy móc theo ý Ông “Jeff Bezos” thì có mà đi đổ vỏ thôi. VD: Có ít vốn muốn chơi chứng khoán, bạn mà đọc và biết tất tần tật (cũng hy vọng thế) bạn sẽ dính đạn?! Hoặc bạn muốn làm business riêng, bạn sẽ “đâu cái điền” với hàng trăm cái li ti chính sách, bắt chẹt, trò mèo, mè nheo từ các đỉnh cao ập vào bạn, chưa kể các khó khăn từ thị trường. Còn nếu bạn có tay trong hay cánh hẩu của nhóm lợi ích nào đó chắc chắn bạn cũng chả quan tâm tới các details này làm gì. Bạn làm business cho bạn của bạn và vì bạn thì cũng nên chia sẽ nỗi khổ khi qua sông phải lụy đò với ai đó, chớ gánh một mình lết đi không nỗi đâu. Lấy Kinh nghiệm làm chính trị soi rọi cho kinh tế thấy cũng có lý.

  5. Ngô Thế Minh says:

    Tôi xin góp ý về hai chuyện.

    Thứ nhất về dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

    Câu đầu tiên: “Hãy tạo mối quan tâm gắn bó và niềm say mê …” không đúng ý với câu tiếng Anh. Câu tiếng Anh có nghĩa “Có quan tâm, có say mê … thì mới nên chọn nghề này, nếu không thì chọn nghề khác.” Chữ “Hãy” có nghĩa kêu gọi, còn ý của tác giả là phải có quan tâm, có passion thì mới theo nghề chứ không kêu gọi.

    Câu:” Read and learn from great writers. Try George Orwell, E. B. White and John McPhee”. Câu này khi cô TM dịch lại bỏ dấu chấm nên trở thành “Hãy đọc và học hỏi từ những nhà văn kỳ tài như George Orwell, E.B. White, và John McPhee.” Ba ông này cũng thuộc loại nhà văn, nhà báo có tác phẩm nỗi tiếng nhưng hơn nữa, hai người sau là những thầy dạy viết Anh Văn ở đại học. McPhee dạy ở Priceton, E.B. White xuất bản cuốn sách dạy viết tiếng Anh căn bản, mỏng và dễ hiều, làm sách giáo khoa bao nhiêu năm nay (The Elements of Styles).

    Câu: “Pay attention, speak only when necessary and keep your comments brief. These are not qualities highly prized in academia.

    Dịch thành: “Hãy chú tâm, chỉ nói khi cần thiết, và nhận xét cho vắn tắt. Đó là những đặc tính được giới học thuật coi trọng.” Đúng hơn, “đó là những đặc tính KHÔNG được coi trọng trong giới hàn lâm.” Tôi nghĩ ông ta muốn chú trọng tới chuyện thực dụng hơn chuyện hàn lâm (pure academic)

    Đề nghi người dịch xem lại, chỗ nào có thể bỏ bớt các chữ “Hãy” thì nên bỏ để bài tiếng Việt ngắn gọn hơn, dễ hiểu hơn, và không có vẽ kêu gọi.

    Bài viết nguyên bản tiếng Anh gần như là job description (KSA = knowledge, skill and ability) cho ai muốn vào ngành ngoai giao, entry level, foreign service officer. Ai muốn thi vào hay đi phỏng vấn thì cần biết, nhưng vẫn ở tầm: “CRAFT” như câu đầu bài. Các tính chất khác như sincerity, integrity, calm, cool, and collected, v.v… không thấy tác giả đề cập tới. Vì thế tôi đánh giá bài viết nguyên tác (bằng tiếng Anh) cũng được được thôi, không có gì xuất sắc. Ông Blackwill này có nhiều thành công trong đời nhưng nếu ông không mắc vài lỗi lầm như nóng giận, đối xử nhân viên không đẹp (I’d never quote Jeff Bezos), v.v… thì quan lộ ông ta còn lên hơn nữa.

    Cám ơn cô TM đã bỏ công dịch ra tiếng Việt, trong ý hướng ‘Giúp Ích” cho nhiều người.

    Ngô Thế Minh

    • Hiệu Minh says:

      Đây là bài tôi lựa không chỉ cho ngành ngoại giao nên không cần phải quá cao cấp mà dân thường ai cũng học được. Mỗi chúng ta nên học một hai điều trong đó.

      Tôi gửi cho chị TM dịch hộ, biết là còn nhiều “rận” nhưng vì lý do học thêm tiếng Anh nên để bà con đóng góp thêm.

      Việc bác Ngô Thế Minh đóng góp thêm là một điều rất quí cho bạn đang học Anh ngữ.

      Cảm ơn bác NTM, lâu lâu mới thấy bác còm.

    • TM says:

      Cảm ơn bác NTM đã chăm chút từng chi tiết và góp ý tỉ mỉ.

    • Trần says:

      Trước tiên cảm ơn ý tưởng của ông HM và bản dịch của chị TM. Nhiều điều thú vị đáng để cho một bộ phận không nhỏ “thường dân” tham khảo. Cũng xin cảm ơn bác NTM.

      Thiển nghĩ, ý của bác NTM bỏ các chữ “hãy, ráng…” là hợp lý? Ngay trong bản gốc tiếng Anh, tác giả R. D. Blackwill có viết từ đầu: “From these experiences, here are fifteen characteristics that I believe are fundamental for successful diplomats.” (Từ những trải nghiệm này, đây là 15 đặc tính mà tôi tin là thiết yếu đối với những nhà ngoại giao thành công). Có nghĩa ông ta chỉ có ý “bầy tỏ” những gì ông ta học hỏi nhận thức được để đúc kết theo ý ông ta chứ không mang tính chất “lời khuyên” cho người có ý định “nhập môn”. Và cũng không có nghĩa “Ông ( tức RDB) đúc kết 15 điểm thế nào là một nhà ngoại giao giỏi” như lời dẫn nhập của ông HM. Có sự khác nhau không nhỏ về ý tứ trong câu của RDB và HM, dù no important. NHƯNG, lật lại, theo kiểu hiểu grammar nôm na của thường dân lô-cồ, tại sao ông ta không dùng động từ nguyên thể ( có “to”) mà lại dùng ở thức mệnh lệnh (động từ không có “to”), cho nên dùng “hãy, ráng” như chị TM dịch xem ra cũng lại là hợp lý khi dịch. Dẫn đến, vừa bầy tỏ” vừa “lời khuyên” ??? Cho nên, chỗ này xin được giảng giải thêm.

      Bác NTM trong đoạn câu ““Pay attention, speak only when necessary and keep your comments brief. These are not qualities highly prized in academia” có ý dịch câu sau là “Đó là những đặc tính KHÔNG được coi trọng trong giới hàn lâm.” thì tôi nghĩ là đúng. Thực ra thì giới “hàn lâm” hay “học thuật” tôi cho xêm-xêm, tuy nhiên khi bác NTM diễn giải ” Tôi nghĩ ông ta muốn chú trọng tới chuyện thực dụng hơn chuyện hàn lâm (pure academic)” thì tôi lại thấy phân vân và cho là chưa chắc đúng. Giới hàn lâm mang tính học thuật khác ngành ngoại giao là một nghề nghiệp. Giới hàn lâm đòi hỏi một sự tranh luận học thuật đến cùng , không thể kiệm lời, nhưng nghề nghiệp ngoại giao lại cần “nói khi cần và ngắn gọn”, không thể nghĩ sao nói vậy. Cho nên có lẽ nên hiểu câu sau của tác giả RDB trong bối cảnh đoạn câu, tức là nên hiểu câu đó có ý nhấn mạnh sự khác biệt trong “giới hàn lâm” và “nghề ngoại giao”.

      Tuy nhiên, dầu sao chăng nữa thì tôi nghĩ bài dịch của chị TM cơ bản thoát ý chính.

      Quay lại nội dung: “Hãy trung thành và thành thực với thủ trưởng. Đừng bao giờ đi ra ngoài mà bày tỏ mối nghi hoặc của mình về một quyết định được lập ra từ tận trên cao của hệ thống hành chánh, mặc dù bạn có bất đồng với nó bao nhiêu cũng vậy. Một khi quyết định đã ban ra, bổn phận trong ngành là cố gắng thi thành lệnh đó cho thật tốt. Chống đối lại quyết định của chính phủ bằng những lời rỉ tai tại những chốn gặp gỡ trong xã hội chẳng có gì là dũng cảm cả.”. Có chỗ đúng và có chỗ không đúng?!Bàn về điểm này thì phải thật dài dòng. Chỉ xin ngắn gọn: ông tác giả được sống trong một hệ thống liên tục các chính phủ mà tổng thống nắm quyền chính phủ là người do dân thật sự bầu ra và có quyền loại bỏ ở nhiệm kỳ sau, đồng thời còn có tam quyền phân lập, nên ông tác giả nói vậy là đúng. Nhưng không đúng đối với các thể chế độc tài….

      Rồi thì “ Có bao giờ bạn muốn thuê một người thợ sửa ống nước biết đủ các lý thuyết về phân phối nước, nhưng lại chưa bao giờ tự tay lắp gắn một ống nước không? Kể ra ông RDB nói cũng phải, nhưng ông có bao giờ hiểu được nỗi khổ của bao người đang bơi lại phải nghe những kẻ không biết bơi à cũng không biết cả về lý thuyết bơi lại đang tối ngày thuyết giảng phỉ bơi thế nào?

      …..Đã chính đề xin hơi lạc đề. Bài của ông R.D. Blackwill có nhiều điều thú vị như đã nói. Không chỉ cho những người trong nghề ngoại giao hoặc muốn nhập môn mà còn mang lại nhiều suy ngẫm cho người thường. Nó giới hạn trong “craft” của một nghề nghiệp, và có lẽ vì vậy nó không bàn đến các khía cạnh khác mang tính chất “tình cảm” hay “đạo đức”… Tóm lại nó lành. Nó khác hẳn với “Quân Vương” của Machiavelli, nói về thuật trị dân, khuyến khích nửa người nửa ngơm, dùng mọi thủ đoạn chính tri vô nhân đạo, tàn nhẫn để củng cố địa vị quyền lực cho dù Machiavelli là một người rất giỏi. Mọi luận điệu nhờ cậy Machiavelli để ngụy biện che khỏa mọi tội ác tội lỗi ,cần cảnh giác.

      Thôi xin dừng không có vĩ thanh cho nó ngắn gọn đột ngột.

      • Mười tạ says:

        Theo Mta, quan niệm của Machiavelli khá giống với quan niệm của Hàn Phi Tử, và sách của ông viết sau họ Hàn khoảng 1500 năm nhỉ, và cũng ngắn gon, dễ đọc hơn.

        Hàn thiên về trị vì thiên hạ, Machiavelli thiên về chiếm đoạt thiên hạ (làm quân vương).

        Nước Tần trở thành bá chủ thiên hạ, rồi thống nhất trung Quốc, nước Hàn nhanh chóng hoá rồng ở châu Á mà nhiều người Việt mơ mộng, đều có đặc điểm chung là chính sách cai trị “hốt liền, ko nói nhiều”, hay gọi là: độc tài, hay là pháp luật nghiêm minh gì cũng đc.

        Nếu tóm gọn nội dung thì Machiavelli viết những gì mà quân vương làm chứ ko phải những gì họ nói.

        Nghe đồn rằng, khi tìm nhân lực để xây dựng chính quyền VNCH, cụ Ngô Đình Nhu tặng họ cuốn này xem như tài liệu đào tạo cong chức cấp tốc thì phải; còn phía Bắc là cuốn “Đường kach mệnh” ai cũng biết rồi.

        Đạo đức, tà giáo, … Cuối cùng cũng là những khái niệm tương đối. Với người dân, mỗi sinh mạng đều đau lòng, với quân vương họ chỉ quan tâm đến con số, nhiều hay ít, và chỉ chọn giải pháp tốt nhất có thể chứ ko thể có giải pháp hoàn hảo.

        Ko phải quân vương ko có trái tim, mà đó là diều kiện cần cho những ai ngồi vào cái ngai đó.

  6. ngavoi77 says:

    Em Voi xin được phép phản biện:

    1. Không cần học hỏi về thế giới vì chúng nó toàn bọn “rẫy chết,” học để mà mất tư tưởng, lập trường rồi lại suy thoái ra à? Trước là học “anh Cả” và giờ thì học “bạn vàng” là đủ.

    2. Lập trường chính trị là gì? Trừu tượng phết và có vẻ Tây quá, không phù hợp với thực tiễn nước ta. Nước ta có câu, “Quân tử nhất ngôn là quân tử dại, quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn” cứ chiếu theo đó mà làm!

    3. Có thằng đánh máy nó lo rồi. Tự viết thì nếu có sai sót gì thì lấy ai để đổ thừa? Toàn xúi dại hông à!

    4. Tưởng gì chớ khoa ăn nói thì chúng ta đã được rèn luyện từ bé nhé. Chúng ta là những bậc thầy về ngôn ngữ, cần đếch gì phải học thằng nào? Không tin à? Có ai trên thế giới nghĩ được ra câu “sai phạm có mức độ” như ta chưa?

    5. Đất nước ta tươi đẹp, dan tộc ta anh hùng, ra ngõ là gặp anh hùng. Với tầm như thế thì chúng ta chỉ quan tâm, tư duy những điều to lớn. Anh thất nghiệp ở đất nước ta còn sáng sáng, chiều chiều ngồi chè chén chém gió phần phật chuyện đại sự, nhân sự quốc gia thì chúng ta há lại thèm quan tâm đến tiểu tiết sao?!

    6. Lợi ích quốc gia làm sao bằng được lợi ích nhóm và việc giữ vững ý thức hệ? Nên nhớ, thằng em bên kia đã lơ là bỏ gác, chỉ còn mỗi mình ta canh.

    7. Nhà chúng ta không lúc nào thiếu sâm nhung, tắc kè, ngọc dương ngâm rịu. Những chuyện này có đàn em nó lo hết rồi, yên tâm!

    8. Môi trường làm việc của chúng ta, giữa các đồng chí với nhau còn nguy hiểm gấp vạn. Chiến trường Irad, Afghanistan…là cái đinh gỉ.

    9. Lịch sử do chúng ta viết nên. Viết thế nào là quyền của ta, cần quái gì học hay đọc của ai?

    10.Hãy trinh bày ý kiến của mình với thượng cấp một cách thận trọng. -Hẳn nhiên rồi. Phải uốn lưỡi cả chục lần trước khi nói ấy chớ.
    Hãy sẵn sàng bất đồng ý kiến với chính sách đang hình thành khi cần thiết. -Thích phản động à? Sếp luôn luôn đúng, nhá!
    Nhưng hãy chọn thời điểm bày tỏ một cách khôn ngoan. Đừng càm ràm nhiều lời với thượng cấp. -Thích tù chắc?
    Và nếu những khác biệt về chính sách trở nên quá sức chịu đựng, đừng than vãn. Hãy từ chức. -Oạch, biết mất bao tiền để được lên tới chức này hông? Và từ chức là gì? Từ chức là hèn nhát, là chối bỏ nhiệm vụ được phân công, là đánh mất tinh thần chiến đấu, là buông súng đầu hàng…là..là..suy thoái tư tưởng lập trường đạo đức cách mạng, nhá!

    11.
    Em chừa phần các bác phản biện tiếp 🙂

    • TM says:

      🙂 🙂 🙂

      • ngavoi77 says:

        Chị TM thấy em Voi đủ tố chất làm ngoại giao hơm? 😀

        • TM says:

          Mình thấy Ngà Voi có đủ, và còn hơn đủ, tố chất để làm những chuyện ích nước lợi dân. Làm những việc này “oách” hơn làm nhà ngoại giao nhiều, nhất là nhà ngoại giao tại xứ dân chủ gấp vạn lần các nước tư bản của ta.

          Đã từng rất ngưỡng mộ khí thế của một cô gái trẻ lừng lững đầu đội trời, chân đạp đất, ngạo nghễ tang bồng hồ thỉ trong bài Voi viết về tửu lượng khi xưa. Viết về uống rượu mà cho thấy được những mạo hiểm xông phá của người đoàn viên đoàn thanh niên đi đâu cũng đến, việc gì cũng làm.

          Không biết quá trình chuyển hóa đưa người đoàn viên có cơ tiến lên thành đoàn, thành ủy, v.v. thành một công dân bênh vực dân oan đã diễn tiến ra sao, nhưng trong công việc hiện tại Voi rõ ràng là đứng với nhân dân và giúp ích cho nhân dân hơn con đường chính qui rất nhiều.

        • Mười tạ says:

          Những lời khen dành tặng cho Voi có nói cả ngày ko hết. Nhưng tin rằng Voi sẽ nghe cả lời thôi thúc “cống hiến” và cả lời khuyên … “hưởng thụ” 🙂

        • Hiệu Minh says:

          MTA là người tỉnh 🙂

        • ngavoi77 says:

          Chị TM: Cám ơn chị vẫn nhớ bài em năm cũ. Em cũng hổng biết sao mình lại tự diễn biến như vậy. Chắc tại đi nhiều và nhìn thấy nhiều cảnh bà con khổ quá.
          Anh Mười Tạ: Em Voi vẫn “hưởng thụ” miết đó thôi. Gì chứ vụ này thì em cũng quần quật không kém gì “cống hiến.” 😉
          Lão Tổng: Sáng dậy mắt nhắm mắt mở đọc “MTA là người tỉnh” thành “MTA là người tình.” Đã định tủm tỉm ai dè…hố nặng 😛

        • Hiệu Minh says:

          Tỉnh và tình khá gần nhau

          Có anh đùa “Cô kia cô kỉa cô kìa//Người xinh không hiểu cái kia thế nào”
          Nàng đối lại “Người xinh cái tỉnh tình tinh cũng giòn”

          Suy ra, tỉnh và tinh đều có nghĩa.

        • Mười tạ says:

          Úi úi, ý mình hình như ko phải ý ấy.
          “Hưởng thụ” đơn giản là làm điều mà (bản thân) mình thích, chứ ko phải điều người khác mong đợi. Mà khi có nhiều sự mong đợi, tán dương thì cũng là một áp lực khiến ta dễ cuốn theo chiều gió lắm 🙂

  7. Dove says:

    @ Mười Tạ:

    Cuốn sách “Khát vọng Miền Trung” chắc đã hết từ lâu rồi. MT vào thư viên mượn. Nếu ko có cho biết địa chỉ bưu điện để Dove gửi. Cho mượn thôi, đọc xong gửi trả vì đó là kỷ vật của một thời lăn lộn.

    Bây giờ điều kiện về quản lý nhà nước thuân lợi hơn hồi thập kỷ 1990 nhiều, những sai lầm của thế hệ đi trước trong lãnh vực liên kết phát triển cảng và phát triển kinh tế địa phương cũng đã rõ vì thế Dove cho rằng đã đến lúc phải xốc lại khí thế.

    Thời cơ để đầu tư có vẻ ko thuận lợi, nhưng thời cơ để suy ngẫm về tương lai và phác thảo sơ bộ lộ trình hành động đã chín mùi. Chậm và trì trệ để phải uống nước đục một lần nữa là có tội.

    • TamHmong says:

      Chào Dove. Xin đặt một câu hỏi chân thực (без задней мысли)> Nếu Hàn Quốc có tiềm năng biển như VN thì họ đã khai thác thế nảo? Chưa cần kể đến vị trí địa chính trị siêu thuận lợi. Chỉ nói tiềm năng biển thôi? Cám ơn trước.

      • Dove says:

        VN hơn Hàn Quốc 3 hai tiềm năng: 1) Có 2 đồng bằng là vựa lúa châu Á, 2) Tài nguyên khoáng sản cũng vào loại hàng đầu Đông Á: Sắt, bauxit, đất hiếm, dầu mỏ 3) Tiềm năng du lịch biển quanh năm (Hàn Quốc mùa đông nghỉ) và 4) Dãi bờ biển từ Đà Nẵng – Vũng Tàu có đủ những điều kiện cạnh tranh để phát triển các thành phố cảng vào loại tốt nhất Đông Á.

        Bởi vậy, câu hỏi mà TamHmong nên đặt ra cho Dove là: Nếu Hàn Quốc có lãnh đạo kém cỏi như VN thì nước họ ra sao?

        Dove trả lời thẳng kém xa VN bây giờ: đàn ông đi làm cửu vạn tha phương cầu thực, phụ nữ đi làm đĩ. Trình độ phát triển của Seoul ko hơn Sài Gòn vào 1975 thêm vào đó là những khu ổ chuột tệ hại hơn nhiều so với Mumbai của Ấn Độ. Các thành phố cảng công nghiệp nổi tiếng như Bushan, Ulsan nằm trong tình trạng như Vũng Áng và Dung Quất hiện nay. Các dòng sông và đồng bằng tràn ngập rác thải, chìm đắm trong nước đen và ô nhiễm nặng nề bởi thủy ngân, chì, thạch tín từ các làng nghề tái chế thất thoát ra. Đất đai nông nghiệp bị xâm phạm nghiêm trọng bởi đô thị hóa lan tỏa (li nông bất li hương) với những khu chế xuất chiếm nhiều diện tích nhưng mang lại giá trị gia tăng thấp như: dệt may, da giầy v.v…

        Nói chung một quốc gia đã thành công thì ko cần lãnh đạo giỏi, nhưng vào giai đoạn bứt phá thì rất cần, thậm chí có thể xem lãnh đạo giỏi là nhân tố No1. Xin lỗi Tamhmong ông Park Cheung Hee là một nhà độc tài nhưng bù lại có biệt tài trong việc chọn các chaebol để gửi vàng: Samsung, Daewoo, Posco… Ông Park còn nhìn xa trông rộng nên đã di dân ra khỏi vùng đồng bằng để bảo tồn đất nông nghiệp và có dân để phát triển những thành phố cảng hiện đại ở những vùng bờ biển còn hoang vu. Để có thể li nông, nông dân được chính quyền ông Park hỗ trợ li hương. Nhờ luồng di dân đó, các thành phố cảng như Busan vào đầu thập niên 1970 đã phát triển với tốc độ dân số tăng gấp đôi trong vòng 4 năm.

        Hiện nay thì Hàn quốc đã dân chủ hơn thời ông Park, nhưng lãnh đạo tài ba thì ko có, một số doanh nghiệp lớn đứng bên lầ suy vong như Daewoo chẳng hạn. Khi đầu tư ra nước ngoài họ ko đoàn kết, mạnh ai nấy làm thậm chí còn nói xấu nhau đến mức ko thèm nhìn mặt nhau như Daewoo và Posco ở VN mà Dove có lần chứng kiến.

        Thí dụ của Hàn Quốc cho thấy để đất nước bứt lên thì độc đảng hay đa đảng ko phải là quan trọng mà vấn đề là các đảng ấy có cử ra được nhà lãnh đạo đủ tâm và đủ tài ko. Bởi vậy, vấn đề của VN là, khi đất nước bước vào thế kỷ XXI – kỷ nguyên đô thị hóa thì Đảng CSVN đã ko còn năng lực tạo ra những hiền tài lãnh đạo mà đất nước thật sự cần.

    • Mười tạ says:

      Cụ Dove thân mến,

      Được cụ cho mượn sách là có một cảm giác khó tả. Tuy vậy, Mta sẽ tranh thủ cuối tuần này để tìm kiếm xem sao. Nếu ko có thì thứ 2 đến xin được mượn cụ.

      Mta trân trọng cảm ơn cụ trước!

    • Mười tạ says:


      Cuốn sách mong đợi đã đến tay. Mta xin cảm ơn cụ Dove nhiều nhiều!

      Cảm ơn HM blog-nơi kết nối và chia sẻ, từ những chuyện trà đá vỉa hè, đến những ý tưởng lớn hơn, giữa những con người có khi rất cách xa, về thời gian, không gian địa lý, tuổi tác và sự trải nghiệm 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Thảo nào MTA bảo, sạn trong comment của Dove có thể là ruby 🙂

        Đùa thôi, tôi từng nhận được mấy tập “Cuốn theo chiều gió” của MTA gửi từ miền Trung qua Hà Nội rồi băng qua Thái Bình Dương đến tận Washington DC.

        Cảm ơn MTA và Dove vì sự chân tình rất đời.

  8. TM says:

    Cảm ơn anh HM đã hiêu đính lại và đưa bài lên. Sáng nay xem lại tôi bắt được vài con sâu, nhờ bác Cuasửa lại dùm:

    5. Jeff Bezoa -> Jeff Bezos
    6. đừng thoả hiệp ngược lại với chúng -> đừng thỏa hiệp vượt ra ngoài lằn ranh ấy.
    8. Suy gẫm lỹ càng -> kỹ càng
    8. Irag -> Iraq
    12. Nếu công tước Wellington chưa hề chiến bại, thì điều đó có nghĩa là những tướng lãnh của ông đã chịu thất trận (thay cho ông) đó thôi

    -> Có thể công tước Wellington chưa hề chiến bại, nhưng hầu hết các tướng lãnh khác đều đã từng thua trận.

    (Đôi khi mình chủ quan, không đọc đúng điều người ta viết mà lại đọc những điều mình nghĩ họ phải viết. Tôi đọc:

    “If the Duke of Wellington never lost a battle, most generals do”

    thành:

    “If the Duke of Wellington never lost a battle, most of HIS generals did,”

    nên suy diễn sai.)

    Cảm ơn các bác trong Hang Cua.

  9. Hoàng cương says:

    Ngoại giao là gì ? nếu chiếu theo Entri này thì khó mà đánh nhau được 🙂 Ta đến với nhau chủ động với tâm thế cầu yên ,cầu bạn …lẽ nào ta nhận mất mát ?

  10. Hoàng cương says:

    Nhiều người ghét bác Dove còn Dove luôn vẻ bất cần . Tôi thương Dove lão hiền khô à ! trong người còn máu nam bộ nên đôi khi “miệng hại xác phàm” .
    Lão tìm đến hang Cua để dãi bày niềm đau bất lực ,dồn nén một thủa vọng tưởng thời xanh cũng vì gốc gác huê cát anh minh .

    Lão còn tử tế hơn ối người vì lão trung thực không dấu dốt …

  11. Trần says:

    Như vậy là không hề có đưa tin bài và ảnh trên báo và TV về đám tang cụ Trần Quang Cơ dù cụ nguyên là UVTW. Mấy ông bên thắng cuộc tầm cỡ văn thể mỹ nhạc họa 10+3 như 2 ông nhạc sĩ họ Phan không TW lại được đưa nhiều hơn. Không hiểu sau Hồi Ký cụ Cơ có bị khai trừ kỷ luật? Kể ra thì nguyên tắc”cái gì không có lợi cho cách mạng thì không được làm” không sai ? Chỉ hơi tiếc lần này ý đảng lòng dân lại vênh.
    Thành Đô mấy hôm rồi nóng dữ! Thương kính Cụ nhiều.

    • Hoàng cương says:

      @ bác Trần , thực tế cụ Trần Quang Cơ có tầm nhìn xa rộng …và nói theo tướng số cụ có khẩu lộ (hô) và (mũi không kín ) = phước không dày = tả hữu không thuận .

      Phàm một nỗi lịch sử hiện đại rất khó quên Trần Quang Cơ !

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Ờ..nhỉ! Đọc còm của cụ mới để ý. Tìm mãi trên các báo chẳng có một dòng nào về tang lế của ông Cơ cả. Chắc là có chỉ đạo, định hướng của người nào đó như với lễ tang ông Trần Độ????

  12. nguyenhanh says:

    Tố chất :HẬU DUỆ , QUAN HỆ , TIỀN TỆ , TRÍ TUỆ và cái cần nhất thì lại ở chót bảng ,Thế nên VN cứ lận đận mãi

  13. huu quan says:

    những tố chất này qua nước Việt là vứt. Muốn được làm nhà ngoại giao ở Việt phải có các tố chất khác như “Nhất thân nhị quyền tam tiền…. ” rồi tìm cách thu hồi vốn sau đó qua công việc và quyền lực được giao.

  14. XoaiXon says:

    Hề hề. Ảnh đây gồi !
    Hổm rày Mó văn Đoàn…
    Hế hế. Ảnh đây gồi ! Vưỡn rất tâm tư.
    ..
    Đôi lời: Như vậy là cuối cùng ông Phùng Quang Thanh cũng đã xuất hiện… trên mặt báo sau 12 ngày vắng bóng. Thông tin gần nhất là ông Thanh đi Pháp và đã được Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, ông Jean-Yves Le Drian, đón tiếp thân mật hôm 19-6. Ông Thanh có trở về VN hay không, không thấy báo chí đưa tin, cho đến bây giờ thì có tin ông đã đi Pháp chữa bệnh 1 tuần. Hay là ông qua thăm Pháp, rồi nhân tiện vào bệnh viện chữa luôn căn bệnh ung thư? Hề hề hề… Không rõ ông Phùng Quang Thanh đi Pháp chữa bệnh ung thư hay chữa bệnh “nhiễm xạ” như ông Thanh kia?
    Tuổi Trẻ
    L. Anh
    02-07-2015

  15. vo cong thuc says:

    Đi ngủ hết rồi trungle118 ơi…

  16. trungle118 says:

    cư dân cua đi đâu hết rồi cà. 🙂

%d bloggers like this: