Những nhà ngoại giao đặc biệt họ Trần

Giáo sư Trần Văn Khê. Ảnh: Internet

Giáo sư Trần Văn Khê. Ảnh: Internet

Chỉ trong hai ngày cuối tháng 6, chúng ta đã mất đi hai nhà ngoại giao đáng kính. Một người là ngoại giao nhân dân, giáo sư âm nhạc Trần Văn Khê (mất ngày 24/6/2015), và một người là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, nguyên Thứ trưởng Trần Quang Cơ (mất ngày 25/6/2015). Cả hai để lại di sản không nhỏ cho hậu thế.

Họ mất đi để lại tiếc thương cho bao người dù báo đài không loan tin như những nguyên thủ khác từ trần.

Dùng âm nhạc giúp quốc gia hòa nhập nhưng không hòa tan

Sinh năm 1921 tại Mỹ Tho trong một gia đình có bốn đời làm nhạc sỹ, ngay từ nhỏ đã thừa hưởng nhạc dân tộc, sau này giáo sư Trần Văn Khê trở thành nhà nghiên cứu tại Paris trong lĩnh vực văn hóa, âm nhạc cổ truyền của Việt Nam.

Ngoài chuyện từng là giáo sư của Đại học Sorbonne (Pháp), thành viên danh dự Hội đồng Âm nhạc Quốc tế, UNESCO, thông thạo nhiều ngoại ngữ, ông có công lao rất lớn trong việc quảng bá âm nhạc và văn hóa Việt Nam ra thế giới, từng đi gần 70 nước để nói chuyện và giảng dạy về âm nhạc dân tộc Việt Nam.

Khoảng năm 1983-1984, trong một lần đi công tác dài hạn tại Sài Gòn, tôi được một người bạn tặng giấy mời đi nghe giáo sư Trần Văn Khê nói chuyện về âm nhạc dân tộc.

Thời đó dân ăn bo bo thay gạo, thành phố hoa lệ này đã tàn tạ đi rất nhiều, điện đóm phập phù, quạt trần quay hết tốc độ không ngăn nổi cái nóng nực của Sài Gòn. Tuy thế, hội trường mấy trăm chỗ ngồi không còn chỗ trống. Nhiều người đến muộn phải đứng hai bên. Người nghe ngồi im phắc, chỉ nghe quạt trần bay vù vù, và tiếng sang sang sảng của giáo sư giảng về âm nhạc, tiếng sáo, tiếng khèn, dùng cả lá tre làm nhạc cụ.

Ông cho rằng, nhạc dân tộc Việt Nam độc đáo, nhạc cụ khí du nhập từ Trung Quốc nhưng trải qua mấy trăm năm bị người Việt thuần hóa. Đàn bầu một dây duy nhất trên thế giới. Ca trù với đánh phách chẳng có đâu trên thế giới có được, một tiếng cao tiếng thấp, tiếng trong tiếng đục, tiếng tròn tiếng dẹp, tiếng dương tiếng âm. Khán giả còn được nghe trực tiếp ca trù và thỉnh thoảng ông dừng lại để giải thích cặn kẽ.

Giáo sư Trần Văn Khê rất thạo các điệu hò hát của ba miền. Đang biểu diễn dân ca quan họ với liền anh liền chị, ông chuyển sang chầu văn, rồi dân ca Nam Bộ. Nhưng ấn tượng nhất khi ông giải thích về điệu hò “mái nhì mái đẩy” của vùng Thừa Thiên Huế.

Hò mái đẩy thường được dùng trong lúc thuyền bè phải vượt thác, xuống ghềnh, gặp mưa to, gió lớn, nên điệu hò phải mạnh mẽ nhưng người trên sống trên sông nước, mỗi lần chống sào, điệu hò phải đủ mạnh để đẩy thuyền đi. Trong khi đó hò mái nhì lại khoan thai như người chèo đò trên sông phẳng lặng, thường là những lời tình tứ, ngọt ngào, sự kết hợp hài hòa giữa hai bên mạn thuyền.

Lúc ông đang… hò ơ bỗng điện phụt tắt, nhưng giọng ông vẫn khỏe vút lên, mấy người đệm đàn dân tộc vẫn tiếp tục biểu diễn như thường. Ông cười vui, nếu là dàn nhạc guitar điện tử, chắc chắn buổi biểu diễn phải ngừng lại.

Cứ sau biểu diễn nho nhỏ, kèm theo sự giải thích chuyên nghiệp, hội trường hoan hô ầm ầm. Hôm đó, buổi nói chuyện kéo dài 3 tiếng tưởng như không dứt. Người nghe còn biết thêm, giáo sư tự bỏ tiền vé, tiền khách sạn để đi về Việt Nam, một việc không tưởng “ăn bo bo, lo việc nước” thời đó.

Ngày nay nhạc dân tộc Việt Nam đang đứng trước nguy cơ bị mai một. Thế hệ trẻ thích nhạc hiện đại mang hơi hướng phương Tây. Giáo sư Trần Văn Khê đã làm hết sức mình để cố giữ lại những giá trị nghệ thuật đặc sắc của âm nhạc và văn hóa Việt mà chẳng cần một chỉ đạo của bất kỳ ai.

Ông mang giá trị ấy đi khắp thế giới để quảng bá, khơi dậy nền âm nhạc dân tộc trong lòng thế hệ trẻ tại quê nhà. Với người viết bài này, giáo sư Trần Văn Khê là nhà ngoại giao nhân dân với va li là văn hóa và âm nhạc giúp quốc gia hòa nhập nhưng không hòa tan.

Con chim báo bão về thế giới đang đổi thay

Sinh năm 1927 tại Nam Định, làm ngoại giao từ 1954 tới khi về hưu năm 1997, từng tham gia đàm phán tại Paris cho hòa bình tại Việt Nam, đại sứ tại Thái Lan, dự các cuộc thương lượng về Campuchia, đàm phán với ba nước lớn là Trung Quốc, Liên Xô và Mỹ để bình thường hóa quan hệ, giới chính khách nhận xét, nguyên Thứ trưởng Trần Quang Cơ là một trong những nhà ngoại giao kinh nghiệm và đáng kính trọng nhất của Việt nam.

Ông Trần Quang Cơ và hội nghị Paris về Campuchia

Ông Trần Quang Cơ và hội nghị Paris về Campuchia (10-1991). Ảnh: Internet

Nếu ai có dịp xem lại các phỏng vấn, bài viết của Thứ trưởng Cơ và quan điểm của ông trong các vấn đề quốc tế, quan hệ Việt – Trung – Xô – Mỹ và gần hơn là khu vực trong đó có Campuchia, Lào và Thái Lan, sẽ thấy ông hội đủ các tố chất của nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Đó là người có độ xác tín cao, hiểu biết về lịch sử, văn hóa toàn cầu, biết đặt quyền lợi quốc gia lên hàng đầu trong việc giải quyết các bất đồng, phân tích chính xác các xu hướng thời đại, nhất là sau khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, Trung Quốc và ý đồ của họ tại châu Á, vai trò của Việt Nam trong khu vực và giữa các nước lớn.

Từ những năm 1990, ông đã đưa ra những thách thức đe dọa về an ninh và phát triển của Việt Nam, và đối sách mà cho tới nay sau 25 năm những giải pháp đó còn nguyên giá trị. Ông chỉ rõ các thách thức xuất xứ từ mấy quốc gia khu vực và dưới những dạng nào.

Riêng đối với Trung Quốc, người hàng xóm khổng lồ, Thứ trưởng Cơ đã nói rõ, bề ngoài có vẻ  cùng ý thức hệ với Việt Nam nhưng nội bộ họ có chiến lược dài hạn “Thân nhi bất cận, sơ nhi bất viễn, tranh nhi bất đầu –  thân nhưng không gần, sơ nhưng không xa, đấu tranh nhưng không đánh nhau”.

Sau 25 năm, những gì xảy ra ở biển Đông, biên giới, từ đe dọa đến vỗ về, kể cả các cuộc viếng thăm cấp cao toàn nói đến tình hữu nghị, nhưng trong thực tế giàn khoan khủng cứ tiến về biển Đông, ngư dân bị đe dọa, an ninh khu vực bên bờ vực thẳm… cho thấy tầm nhìn thế kỷ của nhà ngoại giao họ Trần.

Người ta nói, nhà ngoại giao chuyên nghiệp và có tầm phải chỉ ra cho lãnh đạo quốc gia biết kẻ thù ngày mai là ai, chứ không phải tìm ra những người bạn hôm nay. Trong các cuộc đàm phán về Campuchia, về bình thường mối quan hệ với các nước lớn, ông Trần Quang Cơ đã chỉ rõ đâu là những khuôn mặt đáng ngờ, đâu là đồng minh đáng tin giúp một nước nghèo đi lên trong thế kìm kẹp về chính trị và kinh tế. Cách đây ¼ thế kỷ ông đã khái quát “Trong cái thế anh nằm ngay cạnh nước lớn, nước khổng lồ, mà không có bạn thì anh sẽ bị ép”.

Việc Mỹ bỏ embargo năm 1994 là một thành công lớn trong ngành ngoại giao Việt Nam trong đó có cả tầm nhìn của ông Cơ. Và tới đây vào tháng 7 là chuyến thăm của TBT Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ mang tính biểu tượng quan trọng trong quan hệ Việt Mỹ cũng nói lên nhiều suy ngẫm của nhà ngoại giao vừa qua đời.

Có người cho rằng, một chuyến thăm chưa giải quyết được nhiều nhưng để có chuyến thăm chính thức tới Nhà Trắng của một vị TBT Việt Nam thì rất nhiều việc đã phải làm. Hẳn linh hồn ông Cơ sẽ mỉm cười nơi chín suối khi biết tin này dù 30-40 năm mới làm đã mất bao cơ hội.

Trong một lời khuyên làm thế nào để thành nhà ngoại giao nổi tiếng, ông Robert D. Blackwill từ đại học Harvard – Kennedy đã viết “Hãy sẵn sàng bất đồng ý kiến với chính sách đang hình thành khi cần thiết, nhưng hãy khôn ngoan chọn đúng thời điểm mà bày tỏ. Nếu những khác biệt trở nên quá sức chịu đựng, chớ than vãn. Hãy từ chức.

Hãy biết rõ quan điểm chính trị của mình. Dù cho công tác ngoại giao được hứa hẹn có vinh dự đến đâu cũng phải tự hỏi xem thể chế muốn dùng mình có phù hợp với quan điểm lập trường của bản thân không. Nếu không, nhà ngoại giao sẽ tự chuốc lấy đau thương và thống khổ bất tận cho suốt cuộc đời.”

Nghe nói từng được đề bạt làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhưng vì những lý do tế nhị, ông Trần Quang Cơ đã không nhận lời, một việc vô tiền khoáng hậu trong chính trường Việt Nam. Dường như vị ngoại giao kỳ cựu này còn đi trước cả lời khuyên của Robert Blackwill.

Trong tuần cuối tháng 6-2015, hàng triệu người Việt tiếc thương vĩnh biệt hai nhà ngoại giao cùng họ, Trần Văn Khê và Trần Quang Cơ, đáng mặt là con cháu của đức thánh Trần, họ thành danh trong dân chúng như một nhà báo kỳ cựu đã viết trên blog của mình.

TPP. Ảnh: Internet

TPP. Ảnh: Internet

Quốc gia muốn hội nhập sâu rộng, ngành ngoại giao cần phải được ưu tiên số 1, đối nội phải nhất quán với đối ngoại, rồi từ đó ngoại giao nhân dân mang văn hóa, âm nhạc đi theo, như hai vị vừa trở về với tiên tổ đã cống hiến tận tâm suốt mấy thập kỷ qua.

HM. 6-2015

Bài trên VNN

Đọc thêm

Cụ nào muốn xem “rung nhan” của tác giả thì vào VNN, góc phải trên có ảnh lão Cua đó. Nhớ like phát để ủng hộ Kim Dung 🙂

Advertisements

52 Responses to Những nhà ngoại giao đặc biệt họ Trần

  1. Thanh Tam says:

    Cách đây 15 năm (11/2000), khi còn đương nhiệm, tổng thống Bill Clinton cùng phu nhân và con gái lần đầu tiên sang thăm Việt Nam. Trong bài diễn văn đáp từ, vị Tổng thống thứ 42 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã xúc động: “’Nhân dân Hoa Kỳ vui mừng vì đã đến lúc chúng ta có thể trở thành đối tác. Như trong Truyện Kiều đã nói: ‘Sen tàn cúc lại nở hoa – Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân’. Nay ký ức băng giá về quá khứ đã bắt đầu tan, những phác thảo của một tương lai ấm áp chung đã bắt đầu hình thành. Cùng nhau chúng ta hãy tận hưởng mùa xuân ấm áp này .
    Lần thứ 5 sang VN dự lễ kỷ niệm 20 năm bình thường hoá quan hệ Việt Mỹ, cựu tổng thống Hoa Kỳ đặc biệt xúc động khi ông nhớ lại hình ảnh cách đây 15 năm, ông trực tiếp chứng kiến những người nông dân Việt Nam tham gia tìm kiếm hài cốt lính Mỹ. Ông nói :
    “Khi tôi trở lại Việt Nam và thăm thực địa nơi những người Mỹ và Việt Nam cùng tìm kiếm dấu tích một phi công Mỹ rơi trong chiến tranh Việt Nam, có cả con của phi công đó. Họ còn bé khi người cha hy sinh, giờ đây, nhìn những người Việt Nam lội bùn tìm kiếm từng mảnh xương của cha mình, họ không cầm được nước mắt. Hillary đứng cạnh tôi cũng nói lần đầu tiên bà ấy chứng kiến một việc như vậy”.
    Chuẩn bị Cho chuyến đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng , Các bạn Còm toàn những người Văn hay,chữ tốt ,giúp cho Ông Trọng bài Đáp từ Tổng thống Obama xúc động như Ông Clinton thì tốt qua nhỉ . Ông NPT được đào tạo Ngữ văn đó , cũng hay lẩy Kiều , bác nào chọn trong Kiều một câu đúng Ngữ cảnh xem sao ! Đề nghị Tổng Cua cho đăng bài hay nhất và có thưởng .

    • Mười tạ says:

      Người quốc sắc, kẻ thiên tài,
      Tình trong như đã, mặt ngoài còn e.

    • TM says:

      NPT:

      Nay em đã có bạn vàng
      Như chim vào lồng, như cá cắn câu
      Cá cắn câu biêt1t đâu mà gỡ
      Chim vào lồng biết thuở nào ra!

    • Dân gian says:

      Dùng dằng nửa ở nửa theo
      Tiền, vàng đâu đã tiếng reo xa, gần

      Ngàn dặm thấy một siêu nhân
      Đứng đầu một nước dân chừng ba trăm (triệu)
      Cờ hoa, dân chủ vạn năng
      Tự do, hạnh phúc, muôn phần mạnh thêm

      Bạn vàng, cùng hệ, cạnh bên
      Gần, mà đểu giả, lại còn tham lam
      Chọn ai? Thời khắc(lịch sử), Gian nan!
      (Không biết bệnh lú có còn hay không?) 😕 😦

    • Hiệu Minh says:

      Vừa đưa lên rồi đó. Bác Thanh Tâm duyệt hộ 😛

    • huu quan says:

      Khi gặp Trọng lú, Obama than rằng:
      -Người đâu gặp gỡ làm chi,
      trăm năm biết có duyên gì hay không?

      Trọng vội rằng:
      -Bó thân về với triều đình (Thiên triều)
      Hàng thần lơ láo phận mình ra đâu
      Áo xiêm ràng buộc lấy nhau
      Vào luồng ra cúi công hầu cực chưa?

      O cười ruồi
      -Ngẫm cho độc đảng chuyên quyền
      Trăm năm còn đói thì duyên nỗi gì

      Trọng khóc
      -Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh,
      Giật mình, mình lại thương mình xót xa

      O vội nói:
      Mới hay muôn sự tại nhân
      ham danh hại nước ham phần (Ăn- Bổng lộc) hại dân
      chi bằng bỏ hết trăm năm
      vứt Lê vứt Mác để dân chủ vào

      Trọng ngắt lời:
      O đừng có nghĩ tào lao
      vứt Lê vứt Mác thì sao …còn mình

      O thở dài:
      đau đớn thay phận… dân Nam
      chữ hèn chữ nhục Lú đeo cả rồi
      vậy sao có thê đổi đời?

  2. huu quan says:

    trong đời em, em thừa nhận có 2 người có tài thuyết khách mà em thừa nhận là… cao thủ. Một là cụ Phạm Dân (Mà tụi sinh viên mất dạy tụi em thường gọi trại là Phạm Dâm), nghe nói cụ Nguyên là Giám đốc TTXVN thì phải. Hồi XHCN xụp đổ, cụ hay đi nói chuyện. Dù đề tài của cụ là đề tài chính trị nhưng mỗi lần cu đăng đàn, bọn SV tụi em dù ghét thời cuộc đến mấy cũng phải bu vào nghe cho hết.
    Người thứ 2 dĩ nhiên là Cụ Trần Văn Khê, cụ chỉ nói về đề tài âm nhạc dân tộc nhưng luôn cuốn hút người nghe bởi qua lời cụ, nó không nhạt nhẽo, cổ hủ tý nào cả.
    Thuyết khách tầm thế giới thì em chưa nghe được vì dốt ngoại ngữ. Nhưng hồi anh Bill Clinton qua VN và diễn thuyết tại Đại học QG Hà Nội thì tay phiên dịch dịch lại nghe hay qua. Bill biết trích cả Kiều, cả Hai Bà Trưng và kéo vào bài phát biểu cả tuyên ngôn độc lập 2 nước. Một người nước ngoài mới qua VN mà đã khéo thế thì chứng tỏ cũng biết…. Thuyết khách.

  3. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Cám ơn TC viết bài này. Cả hai ông họ Trần đều là những người tôi ngưỡng mộ và kính phục. Tôi ngày xưa đã từng rửa chai lọ và chép số liệu cho các Kinh khoa học ở Nghĩa Đô nên lây tính thích định lượng.
    Xin phép hỏi hai câu. Thứ nhất liên quan đến nhà ngoại giao nhân dân Trần Văn Khê: Có khoảng bao nhiêu phần trăm GS người VN hiện nay làm việc chủ yếu ở VN ra nước ngoài được cộng đồng khoa học quốc tế thừa nhận ở mức độ như GS Trần Văn Khê?
    Thứ hai, liên quan đến nhà ngoại giao chuyên nghiệp Trần Quang Cơ. Có khoảng bao nhiêu nhà ngoại giao VN cùng đẳng cấp với ông Trần Quang Cơ kể từ 1945. Tính đến các nhà ngoại giao của mọi chính quyền trên đất VN?
    Mong các bác HC cho ý kiến. Rất cám ơn. Chúc các bác HC mọi điều tốt đẹp.

    • Trần says:

      Chào bác THM. Nghề nghiệp tôi cũng yêu cầu “rửa chai lọ” nhưng làm số liệu cho bản thân thôi chứ nói nghiêm túc không có được diễm phúc chép cho King nào cả nên không bị lây mà thực sự buộc phải ‘định lượng’.

      Cho nên, qua 2 câu hỏi của bác thấy có ‘vấn đề”.
      Thứ nhất là đáng ra câu hỏi nên là ” có bao nhiêu phần NGHÌN hoặc phần VẠN giáo sư người VN hiện làm việc ở VN vv…”, chứ bác tính phần TRĂM thì e cái khâu đặt định lượng của bác vẫn còn chưa sát định lượng. Theo số liệu tháng 8-2014, số lượng giáo sư các loại ở VN khoảng 11.000 người !
      Thứ hai, sau một ngày trời, đến giờ này vẫn chưa ai trả lời được câu hỏi của bác, vậy tức là “tịt”. Mà “tịt” thì tình hình vẫn là tình hình xấu hổ.

      Tuy nhiên qua giấc trưa nồng, xin trả lời như sau:

      Về câu hỏi 1: Số phần vạn GS người VN hiện nay làm việc chủ yếu ở VN ra nước ngoài được cộng đồng khoa học quốc tế thừa nhận ở mức độ như GS Trần Văn Khê là 1 phần vạn mốt. Đó là GS Nguyễn Phú Trọng! Lần này Tổng thống Obama sẽ hân hạnh phải tiếp GS Trọng trong nhiều giờ nhiều ngày chứ không phải là được GS Điếu Cày tiếp trong vòng 1 tiếng.

      Về câu hỏi 2: Phía VNCH thì chịu vì có ai cho biết đâu. Nhưng về phía VNDCCH thì tôi thấy có ông Xuân Thủy (đã từng bộ trưởng NG). Vì thế này : ngày xưa được nghe tuyên huấn kể hồi hòa đàm Paris, trưởng đoàn Mỹ sau khi bắt tay ông XT thì rút mùi- xoa lau tay rồi cất vào túi quần, bộ trưởng XT liền cũng rút ngay khăn mui-xoa ra, cũng lau, rồi thả xuống sàn, lại là cao tay hơn!

      Trả lời bác THM vậy có được không ạ? Thấy không thì bác chém “đao” xin chịu! 😛 😀

  4. Dove says:

    Trả lời của PTT Phạm Bình Minh cho cử tri về việc tô tạo biển đảo:

    “Theo Phó Thủ tướng, việc giữ vững chủ quyền lãnh thổ, giữ vững hòa bình ổn định ở Biển Đông là những vấn đề mang tính toàn cục. Xử lý các vấn đề nảy sinh ở Biển Đông cần đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và trong chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ quốc tế.

    Phó Thủ tướng khẳng định các biện pháp đấu tranh thời gian qua của Việt Nam là cần thiết và phù hợp, cho thấy quyết tâm vững chắc của Đảng và Nhà nước trong việc đấu tranh bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông. Mặt khác, duy trì môi trường an ninh, hòa bình, ổn định phục vụ mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước.”

    Link: http://dantri.com.vn/chinh-tri/pho-thu-tuong-pham-binh-minh-tra-loi-cu-tri-ve-viec-trung-quoc-lan-bien-1093846.htm

    Hoàn toàn đồng ý.

    Riêng vấn đề kiểm soát đánh cá, đe dọa và bắt giữ tàu cá của VN cần được nhận định là những hành vi vi phạm chủ quyền đặc biệt nghiêm trọng. Đối sách hiện nay của Chính phủ là chưa đủ hiệu quả. Thiển nghĩ nên nghiên cứu kỹ lưỡng, tìm kiếm đồng minh và đưa ra tòa án quốc tế.

  5. Thanh Tam says:

    Ông Trần Quang Cơ và Ông Trần Văn Khê có lẽ đều là hậu duệ của Vua Trần Nhân Tông , do vậy các Ông không thể không biết về thân thế và sự nghiệp của một Ông Vua minh làm rạng rỡ trong lịch sử chống ngoại xâm là quân Nguyên Mông hùng mạnh nhất , Cùng với các tướng lĩnh tài ba và có tâm huyết với dân tộc là Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải , Trần Nhật Duật đã được lưu danh muôn đời trong trang sử giữ nước, Vua Trần Nhân Tông còn nổi tiếng hơn khi từ bỏ quyền lực khi đang ở đỉnh cao nhất để đến Yên tử tu hành . Có tác giả nghiên cứu về Trần Nhân Tông đã đề cao tấm lòng vị tha và tầm nhìn Của Vị Vua này khi Ông đã cho đôt những hồ sơ những người có tư tưởng và Cộng tác với Quân Nguyên Mông sau khi Nhà Trần giành chiến thắng . Có lẽ tư tưởng này đã ảnh hưởng đến nhà Ngoại giao họ Trần , Cũng có nhiều người khuyến cáo các nhà Lãnh đạo nước ta có chinh sách hoà hợp dân tộc và sớm bình thường hoá quan hệ Việt Mỹ nhưng rất tiếc tư tưởng này không thành sự thực, và chúng ta phải trả giá !
    Cũng có thể Tổng Thống Abraham Lincoln của Hoa Kỳ lại học được tư tưởng của Vua Trần Nhân Tông khi Ông đưa ra quyết sách hoà hợp dân tộc , thống nhất Giang sơn và vì vậy Ông cũng trở thành một trong Tổng thống nổi tiếng và vĩ đại nhất của Hoa kỳ !
    Hai Ông Trần Văn Khê và Trần Quang Cơ là con cháu Họ Trần nổi tiếng và được ghi danh trong lòng dân vì sự Cống hiến cho dân tộc .
    Còn nhiều người tài ba dòng họ Trần mà chúng ta chưa kịp vinh danh và đánh giá về họ , cũng có thể tư tưởng và quan điểm họ đi trước thời đại, hoặc là không được dùng , hoặc là bị ngược đãi . Trong họ tôi nghĩ đến Tướng Trần Độ !

  6. Dove says:

    Âm nhạc dân tộc tao cho cụ Trần Văn Khê một cơ hội suốt đời êm ả như một dòng sông đồng quê ko gơn sóng. Cụ là người chèo thuyền âm nhạc của mình trên dòng sông đó đến những làng xóm thanh bình, những bến bờ mộng mơ và gặt hái thành công nối tiếp thành công. Có vài lần mắc cạn, nhưng ko khó khăn gì mấy để vượt qua.

    Cụ Trần Quang Cơ thì khác. Cụ lái con thuyền ngoại giao trên một vùng biển dữ nhiều đá ngầm, nơi mà cơ hội và nguy cơ dồn dập đến – lừng lững như những con sóng cả của đại dương. Có cảm giác rằng, như một người thuyền trưởng lão luyện, cụ Trần Quang Cơ có biệt tài trong việc nhận biết đá ngầm và nguy cơ. Tuy vậy, cách thức mà cụ đối mặt với chúng ko mấy thuyết phục vì chưa bao giờ cụ chuẩn bị đủ chu đáo để đón lấy những cơ hội tiềm ẩn bên trong hoặc nối tiếp những nguy cơ.

    Vâng, tố chất thứ 15: Take advantage of luck when you encounter it, chính là gót chân Achilles của cụ Trần Quang Cơ. Cụ đã buông trôi quá nhiều cơ hội, vì vậy suy ngẫm và dự báo của cụ thì quá tuyệt vời nhưng thành tựu của cụ còn kém cả thành tựu của những nhà ngoại giao loại 2 cùng thời hoặc hậu bối như Nguyễn Di Niên, Nguyễn Mạnh Cầm và Phạm Bình Minh.

    Theo nhiều nười thì cơ hội hóa rồng của Phạm Bình Minh là rất hẹp, thế nhưng anh ấy đã tìm ra cách để vượt vũ môn. Bây giờ, đứng trước cơ hội mới, mong sao anh ấy đã có được 70% cái tài dự đoán đá ngầm và nguy cơ của cụ Trần Quang Cơ nhỉ?

    Có bình luận như trên vì sau khi suy nghĩ kỹ về 15 tố chất được đề cập trong entry trước, Dove bỗng nhận ra rằng phần lớn trong số chúng chỉ áp dụng cho các nhà ngoại giao bậc thấp hơn cụ Trần Quang Cơ. Riêng tố chất 15 là rất khác biệt vì đó còn là điều kiện tiên quyết để tạo ra một nhà ngoại giao có tầm ảnh hưởng quyết định đến vận mệnh quốc gia. Để nắm chắc thời cơ thực sự lớn và thậm chí tạo ra chúng họ phải lao tâm khổ tứ cật lực suốt cả cuộc đời và còn phải có được chút chút may mắn nữa.

  7. Vĩnh An says:

    Bi kịch của con Còng Gió.
    Một lần đến Miền Trung tôi vớ được 1 cái vỏ ốc to, hình dung cổ quái, ánh xà cừ lóng lánh rất đẹp. Điều đặc biệt là trong vỏ ốc có con Còng Gió thỉnh thoảng thò cái chân lông lá ra khều khều, nó không ra được vì đã quá lớn.
    Lúc trước chắc nó tìm đến vỏ ốc như là vật bảo vệ, có thể trốn tránh trước kẻ thù. Cũng là cái bẫy các sinh vật phù du, món ăn khoái khẩu của nó. Nó sung sướng tận hưởng tiện nghi của cái vỏ ốc, chẳng khác gì một tòa lâu đài đẹp đẽ và thức ăn bò đến tận mồm. Nó độc quyền hưởng thụ mà chẳng phải lo nghĩ đến ngày mai.
    Một ngày đẹp trời Còng Gió chợt nhận ra là nó không thể ra ngoài được nữa, thế giới tự do đã khép lại, nó đã bị cầm tù bởi chính sự thiếu hiểu biết và lòng tham của mình. Càng ngày cái lâu đài độc quyền của nó càng trở nên ngột ngạt, chật chội và uế tạp. Trong thâm tâm nó muốn thoát ra, nhưng bằng cách nào ? Một nỗi lo lắng mơ hồ về thế giới cạm bẫy bên ngoài, nỗi sợ mất đi cái sự an lành dù là giả tạo ở cái lâu đài ốc này, ra rồi không thể quay trở lại.
    Lâu nay còng gió vẫn hãnh diện về cái lâu đài ốc của mình, nó đã đánh đổi sự tự do để được sở hữu độc quyền. Trong vỏ ốc, thay vì có cảm giác an lành thì nó lại thấy lo lắng, dường như ngoài kia đâu có kẻ thù, thứ kẻ thù vô hình mà nó không nhìn thấy.
    Ở bên ngoài, nhiều con Còng gió khác có thể đã biến mất nhưng những con còn lại đều mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn nó, thích nghi tốt hơn nó. Nó cũng muốn được như vậy nhưng không đủ can đảm chịu đau đớn vặn mình để thoát ra, thoát ra có vỡ vỏ ốc không. Sự giáo điều dẫn đến thiếu hiểu biết, sự thiếu hiểu biết dẫn đến nghi ngờ và do dự. Không lẽ chỉ có cái chết mới giúp nó thoát ra được.
    Còng gió có họ hàng gần với Cua thì phải

    • Mười tạ says:

      Sự giáo điều dẫn đến thiếu hiểu biết hay là chiều ngược lại, hở cụ 🙂

      • Vĩnh An says:

        Xuôi ngược đều được cụ ạ

        • Hiệu Minh says:

          Giáo điều không thể dẫn đến thiếu hiểu biết được. Mà thiếu hiểu biết nên giáo điều.

          Người có hiểu biết không thể giáo điều. Có hiểu biết mà vẫn giáo điều là thuộc vào hạng dốt, biết không đến nơi đến chốn.

          Có cái này thì đúng: Lãnh đạo giáo điều là cho dân dễ bị thiếu hiểu biết vì chui trong vỏ ốc, bắt quân chui theo, làm sao hiểu được thế giới?

        • Kim Dung says:

          Chẳng lẽ Cua về VN mới ít tháng mà đã ra nông nỗi con còng gió hả Cua ơi! thương quá! Loẻo khoẻo, chân cẳng giơ xương 😀

        • Hiệu Minh says:

          Đúng rồi, Cua thành còng gió, chuyên chui vào vỏ ốc cho Vĩnh An mà 🙂

        • TamHmong says:

          Chào bác Vĩnh An. Chỉ có thiếu hiểu biết mới dẫn đến không thich thay đổi, nghĩa là bảo thủ. Bảo thủ có nhiều biểu hiện. Trong các biểu hiện này có giáo điều. Các nhà giả kim thuật (alchymia) thời trung cổ là một thí dụ.

        • Vĩnh An says:

          Trong các tín đồ của giáo điều cũng có trí thức, như Xít Mao chẳng hạn, họ tiếp nhận trong hoàn cảnh đặc biệt và không thoát ra được. Giáo điều cản trở họ đến với các tri thức khác.
          CHUNG THỦY chẳng hạn, không phải là đạo đức, nó chỉ được soi bằng các tiêu chí của đạo đức. Bản chất của CHUNG THỦY (hay giáo điều) lại là vấn đề của sinh lý, đấy là bệnh KHÓ QUÊN. Bệnh này liên quan đến màng thùy não trước quá dày hơn mức bình thường. Dấu ấn được ghi vào trong hoành cảnh đặc biệt nào đó khiến cho ký ức đó không phai mờ và nó thôi thúc và dẫn dắt hành động. Thật không may cho dân tộc nếu các cụ độc tài lại mắc căn bệnh này.

        • Mười tạ says:

          CHUNG THUỶ là trước răng sau rứa thoi cụ ạ. Cụ đang dùng ánh sáng phong thủy hay ánh sáng Mác Lê để giải thích mà sao rối rắm rứa 🙂

    • Dove says:

      Con mà Vĩnh An bắt được là ốc lộn hồn (Hermit crab). Hermit crab là một loại cua có phần bụng ko có vỏ giáp bao bọc vì vậy dễ làm mồi cho các con khác. Để tồn tại, Hermit crab tìm vỏ của một con ốc đã chết và dấu cái bụng mềm vào trong. Theo Dove được biết, nó có thể dễ dàng chui ra khỏi vỏ ốc để đi vệ sinh, và khi lớn lên nó bỏ vỏ cũ đã chật chội để đi tìm vỏ khác vừa hơn.

      Steve Simonsen đã ghi lại được cảnh di cư của hàng triệu con ốc mượn hồn tại quần đảo Virgin gần Puertorico. Quần đảo này do Columbus phát hiện, rồi đặt tên là Santa Úrsula y las Once Mil Vírgenes: St Ursula và 1100 trinh nữ. Sau khi người Anh chiếm, họ đặt lại tên là Virgil Islands. Mời các bạn xem.

      Còng gió thuộc họ sinh vật hoàn toàn khác (dã tràng), có thể làm mắm để ăn. Chưa từng biết ốc lộn hồn có ăn được hay ko.

      • Dove says:

        Ghi chú: bấm vào box: “Watch on Vimeo” để xem. Rất ấn tượng.

        Với số lượng ốc lộn hồn hàng triệu con như vậy bỗng chợt vỡ nhẽ ra rằng thiên nhiên đã tìm ra giải pháp sử dụng vỏ ốc hợp lý đến mức đáng ngạc nhiên.

      • Vĩnh An says:

        Đa tạ cụ Dove nương tay. Hì hì, VA cứ tưởng con còng gió nó chui vào đấy, rồi nước mắt vắn dài thương cho số phận của nó. Nếu biết là loài Hermit crab thì cốt truyện phải khác, VA chủ quan không tra cứu. Thiên nhiên quả là nhà phù thủy vĩ đại

    • ngavoi77 says:

      Thiên nhiên có sự xếp đặt thật kỳ diệu. Để tồn tại, các sinh vật học và thích nghi để biết cách tự bảo vệ mình. Tùy theo sự hiểu biết, nhận định chủ quan dựa trên tri thức, môi trường sống và cảm tính của mỗi người mà mỗi sự kiện, sự vật được nhìn nhận và đánh giá khác nhau.
      Khi anh Vĩnh An cho rằng con Ốc mượn hồn hay còn gọi là Ốc lộn hồn (Hermit crab) là con Còng gió chui vào vỏ ốc và bị mắt kẹt, theo suy nghĩ chủ quan của anh, thì tất yếu nó là con vật hèn nhát, không dám chui ra khỏi vỏ ốc. Khi anh nhìn nhận nó đúng bản chất là con Hermit crab với thuộc tính nguyên thủy của nó thì…vấn đề lại khác 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Cọng gió đúng là có họ với Cua, mình đã thấy ở bãi biển VN rất nhiều. Theo mình hiểu loại này lấy an toàn làm trọng do chính lão Vinh An ( mãi mãi an toàn) phát hiện ra 😛

    • Dân gian says:

      Tên nó là Ốc mượn hồn chứ không phải là còng. Những con cua yếu, sợ cạnh tranh tự do mới chui vào vỏ một con ốc đã chết cho an toàn tính mạng. Nó cũng “lanh mưu” lắm, khi cái xác cua lớn dần và gần đến mức bị kẹt lại trong vỏ thì nó lại chui ra và đi tìm một cái vỏ ốc lớn hơn luôn có sẵn để trú ngụ. Đây là lúc nó phải đối mặt với “đời thường” với nhiều hiểm nguy đối với nó nhất.

      Dù lối sống “đớn hèn” đến vậy nhưng nó vẫn tồn tại ngàn đời nay rồi và suy cho cùng đó là cách chọn lựa của riêng nó trong cuộc đấu tranh sinh tồn vĩ đại trong thế giới sinh vật để được tồn tại trên Trái Đất này.

      Cũng nên tôn trọng quyền sống hèn của nó! Đa dạng sinh học mà! 😀

  8. Hoàng cương says:

    Tôi đã nghe qua DVD các buổi nói truyện của GS Trần Văn Khê ,cụ đam mê thổi ngọn lửa văn hóa âm nhạc dân tộc ra ngoài lãnh thổ Việt nam rất xa …và gia tài cụ để lại có được chúng ta trân trọng ! các nhà làm văn hóa có đủ sức lĩnh hội ?
    CỤ Khê cũng không hy vọng đám ma của cụ sẽ có lãnh đạo đưa tiễn = diễn văn hào hùng …, cụ không nghĩ mình khổ công tôn tạo văn hóa dân tộc nhằm để có tên trong văn bia hoặc để cuối đời có một đám Ma hoành tráng như pháo bắn bông …. ôi những ý nghĩ thô thiển .
    Kính cụ !

  9. HỒ THƠM1 says:

    Entry nói về “Những nhà ngoại giao đặc biệt họ Trần” nên tui xin nói về …Họ Trần! 🙄

    Thành tâm bái lạy anh hùng Trần Quốc Toản khi viết và đọc Truyện Giả sử này! Hu hu…!!!

    ANH HÙNG TRẺ TUỔI HỌ TRẦN
    (Truyện giả sử Việt Nam)

    Mùa hè năm ấy, Hoàng đế Hốt Liền, cháu ba đời Hoàng đế Hốt Tất Liệt ( tương đương Tổng Bí Thư ngày nay) của Nguyên Mông nung nấu quyết tâm thôn tính Đại Việt. Trước tình hình không có gì mới, nhà vua lo lắm bèn triệu tập hội nghị Ba Đình để thăm dò ý kiến của các đại biểu và các cụ bô lão.
    Trần Quốc Toản tước là Hoài Văn hầu, vì chưa đủ tuổi nên không được vào dự Hội nghị. Bị các đồng chí bảo vệ chặn cửa, Hoài Văn hầu vặn hỏi:
    – Ta là Hoài Văn hầu, Triều đình truyền gọi tất cả vương, hầu tới họp. Ta là hầu, cớ sao không cho vào?
    Thấy chuyện ầm ĩ bên ngoài, nhà vua hỏi ra mới biết chuyện, bèn cho người ra ban cho Trần Quốc Toản một quả cam và khuyên cháu hãy về sinh hoạt cùng Đoàn Thanh Niên Trần Thái Tông để được hướng dẫn bảo vệ biển đảo. Trần Quốc Toản tay cầm trái cam nhưng vẫn đứng bên ngoài, không chịu về.
    Hội nghị Ba Đình bắt đầu, và …nóng lên khi nhà vua hỏi: Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến!?
    Cả Hội trường đồng thanh sôi sục: Quyết chiến! Quyết chiến! Quyết chiến! Đánh…Đánh…Đánh!!!
    Bỗng một đại biểu cao to, hồng hào béo tốt phương phi, cặp mắt sắc như Dao Cạo Râu Gillette, đứng bật dậy như con lật đật khổng lồ. Cả hội trường nhìn lại thì thấy chính là Thượng tướng Quốc Vụ viện Trần Ngật Sơn học trò cưng của con bà chị dâu của vợ thứ của tướng quân Trần Ích Tắc.
    Thượng tướng Quốc Vụ viện Trần Ngật Sơn đảo mắt nhìn quanh rồi dõng dạc diễn thuyết một hồi:
    Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến!???? “Chúng ta” cũng đã nghĩ đến việc …chiến, nhưng hiện nay thì chưa thể thực hiện được thì đời con cháu chúng ta sẽ làm việc đó. Các bô lão cũng hiểu cho các quan tướng lãnh đạo, không phải lúc nào chúng ta cũng hô hào đánh nhau. Hiện đã có phương án, giải pháp cho vấn đề Bạch Đằng. Khi cần “chúng ta” sẽ ra Chiếu Chỉ về tình hình này!
    Thưa các Bô lão: Khi xảy ra chiến tranh thì bên nào mạnh hơn bên ấy thắng… Ra ngoài biển là phải có tàu chiến, phải có tên lửa, phải có không quân. Làm sao chiến tranh nhân dân được. Ở trên biển khó lắm. Cho nên chủ trương của chúng ta là như thế.
    “Ta phải hiểu như thế, để bà con cũng hiểu cho các vua quan lãnh đạo. Chứ không phải lúc này chúng ta hô hào đánh nhau. Đánh nhau thì làm sao ổn định làm ăn, mà có khi chúng ta đánh thắng rồi lại bị phủ đầu”.

    Trần Quốc Toản đứng bên ngoài Hội Nghị, quét cặp mắt sáng quắc nhìn Thượng tướng Quốc Vụ viện Trần Ngật Sơn như nhìn …con Gà trống thiến đang ăn bột, rồi nói với hai tên lính cận vệ:

    – Khi cần “chúng ta” sẽ ra Chiếu Chỉ về tình hình này à!? Thế thì khi nào mới là khi cần? Để cho đời con cháu đánh giặc à!? Thế đời này Thượng tướng ngồi chơi uống trà dự họp nhận lương thôi ư?
    “Khi xảy ra chiến tranh thì bên nào mạnh hơn bên ấy thắng” à!? Bản lĩnh chính chị, tầm nhìn quân sự của Thượng tướng Quốc Vụ viện hay quá, giỏi quá nhỉ!? Câu thần chú “Lấy ít địch nhiều”, “lấy yếu chống mạnh” vứt mẹ đâu rồi!? Ta tiến hành chiến tranh vệ quốc chứ có phải vác quân đi đánh nhau, hay đánh lộn với bọn lưu manh đâu nào!

    Không có tàu chiến, không có tên lửa, không có không quân… cũng phải quyết chiến bảo vệ tổ quốc, không chịu để nhục quốc thể. Đốt cháy hết cả dãy Trường Sơn cũng đánh cơ mà! còn cái quần đùi cũng đánh không nghe à?…Mang lon Thượng tướng, lộc nước đầy nhà, mà khẩu khí phát biểu thế thì hô hào bảo vệ biển đảo cái cứt chi?
    Lại nữa… “ mà có khi chúng ta đánh thắng rồi lại bị phủ đầu”. Phủ…phủ cái đầu buồi ấy à!? Từ khi Bà Âu Cơ đẻ ra Trăm trứng đến nay có khi nào ta thắng giặc rồi bị …bị…”phủ đầu” không!? Mang thân là Thượng tướng Quốc vụ viện, ăn lộc nước đến mòn cả răng mà nói thối như cứt thế thì Dân còn mong được điều gì!?

    Trần Quốc Toản đứng ngoài Hội Nghị nghiến răng căm tức, hai bàn tay nắm chặt, đến khi ngoảnh lại thì thấy quả cam vua ban khi nãy đã nát bấy như tương. 😥

    • TC Bình says:

      Bớ lão Hồ Thơm!

      Nghe Phùng tướng quân nói đây này:

      “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc. Chúng ta bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước nhưng vẫn phải bảo vệ hòa bình, ổn định chính trị, thành quả cách mạng và giữ quan hệ hữu nghị Trung Quốc, tăng cường phát triển toàn diện kinh tế – xã hội đất nước. Chúng ta tăng cường an ninh quốc phòng là để tự vệ, khi nào buộc phải tự về thì chúng ta mới tự vệ”.

      Ghét Trung Quốc cho đẫy vào, xỏ xiên cho đẫy vào! Phùng tướng quân lỡ chết thì…chôn. Nếu còn sống ngài sẽ “tâm tư” lắm. Giờ cái thần hồn đấy! 🙂

  10. Hoà Bình. says:

    Buổi lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh Hoa Kỳ và 20 năm quan hệ ngoại giao Việt – Mỹ được Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN tổ chức tối 02/7/2015 tại Hà Nội với sự tham dự của Phó Thủ tướng-Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton.

    Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trong bài phat biểu đã nhấn mạnh:

    “Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ đã đề cao tư tưởng tự do, bình đẳng và mưu cầu hạnh phúc, mà nhân dân VN cũng như các dân tộc khát khao hòa bình, tự do đều chia sẻ. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi đã trân trọng trích dẫn tư tưởng đó trong Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Và điều đáng nhớ trong lịch sử hai nước là ở buổi lễ độc lập đầu tiên của VN, các bạn Hoa Kỳ là những vị khách nước ngoài đầu tiên có mặt để chia vui với nhân dân VN”,

    Nghi thức và tinh thần của buổi lễ cũng thể hiện quan hệ Việt Nam – Mỹ đang bước trên 01 chặng đường mới với những vòng tay mở rộng như trong lời kết của cựu TT Mỹ B.Clinton.

    • Trần says:

      Có thật là “các bạn Hoa Kỳ là những vị khách dầu tiên” hay là gián điệp của Truman? 😛

  11. rượu Cá tầm says:

    Bác Tổng sao lại quên cụ tổ nghề ngoại giao Việt nam : Trần Ích Tắc ???

    kết luận : bác đang có vấn đề …

  12. CD@3n says:

    “Quốc gia muốn hội nhập sâu rộng, ngành ngoại giao cần phải được ưu tiên số 1, đối nội phải nhất quán với đối ngoại, rồi từ đó ngoại giao nhân dân mang văn hóa, âm nhạc đi theo, như hai vị vừa trở về với tiên tổ đã cống hiến tận tâm suốt mấy thập kỷ qua.” ( nguổn : entry)
    —————————
    “Tính đến ngày 31.5, có 995.383/999.416 người kê khai tài sản, đạt tỉ lệ 99,6%. Qua xác minh 1.225 người thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập, chỉ phát hiện 4 người “không trung thực”, đó là thông tin từ Thanh tra Chính phủ. Hà Nội chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu tham nhũng, đó là nội dung được nêu trong báo cáo của UBND TP.Hà Nội về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2015. Thật tuyệt vời! Gần 1 triệu người kê khai tài sản, tức là gần 1 triệu cán bộ, trong đó chỉ có 4 cán bộ “không trung thực”. Một thủ đô, 6 tháng không tìm ra một trường hợp nào có dấu hiệu tham nhũng. Thiên đường là đây chứ còn đâu xa.”
    (http://laodong.com.vn/su-kien-binh-luan/ban-bao-cao-cua-dan-349156.bld).
    ———————————-
    – đã là xứ “thiên đường”, thi cần gì “ngoại giao” số 1, chẳng cấn đối ngoại “1 quán” với đối nội, “số 0 – nhiều quán tréo ngoe” , thiên hạ cũng vẫn “ấm ấm kéo đến”, xem thiên đường kiểu “ngược và kỳ lạ” ?!
    – chào tạm biệt các bán, M đi “dưỡng bịnh bức xúc có mức độ” một thời gian “có mức độ”…?!

  13. CD@3n says:

    – câp nhật, “cán bộ” của Nghị rất nhiều “sĩ” …:
    “trong số cán bộ, công chức Hà Nội có 54 tiến sĩ, 900 thạc sĩ , 11.870 cử nhân. Khối viên chức có 275 tiến sĩ, 3.182 thạc sĩ, 50.149 cử nhân. Hầu hết số cán bộ đều được đào tạo lý luận chính trị, có kiến thức chuyên môn vững.”

    “ Hà Nội có cơ chế đào tạo, thu hút, sử dụng đội ngũ trí thức, nhân lực có tay nghề cao trong các trường đại học, viện nghiên cứu, đóng góp trên địa bàn chiếm hơn 65% tổng số các nhà khoa học trong cả nước.
    “Nếu như có thạc sĩ nào, cử nhân nào, thủ khoa nào trượt thì giữa các thủ khoa, người này đỗ thì người kia trượt, chứ làm sao trúng hết được. Nếu trúng hết thì khỏi cần phải thi, chỉ việc thông báo ngày này ngày kia xin mời các vị thạc sĩ, thủ khoa đến ghi tên vào làm việc thôi”.
    “Đã nói thi thì có người trúng, có người trượt”,
    ( nguổn : http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/248290/can-bo-ha-noi-co-hon-4-000-tien-si–thac-si.html)
    ——————————–
    – hà-lội “không vội được đâu”, “bôi cũng không trơn”, và đang phát triển “thay cây- trồng chuối”, thu hoạch “củ chuối”, các tiêm ăn sẽ có thêm món “lạ” : lẩu củ chuối !
    – “trông mặt tắt TV”,dân gian nói cấm sai !

  14. CD@3n says:

    – cập nhật : Vĩnh phú, nơi có những ngọn đồi “tìm đỏ đồi sim”… :

    “Liên quan tới việc Vĩnh Phúc xây dựng Văn Miếu trị giá 271 tỉ có quá nhiều ý kiến phản đối thì cũng ngay tại tỉnh này đã mạnh tay “chi bạo” cho nhà hát, quảng trường với trị giá gần 1.000 tỉ đồng “Mạnh vì gạo, bạo vì tiền“- dân gian nói cấm sai “

    “Trao đổi với báo điện tử Một Thế Giới khi gặp gỡ, ông Nguyễn Văn Chúc – Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho hay “Hiện nay việc xây dựng công trình nhà hát và quảng trường đã hoàn thiện và đây cũng chính là điều mà tỉnh đang hướng tới để người dân hưởng những phúc lợi xã hội thật tốt. Về việc bàn giao cho ai hoặc doanh nghiệp nào quản lý và vận hành nhà hát thì tỉnh vẫn chưa tính đến và cũng chưa biết giao cho ai để quản lý(?!)”
    Khi liên lạc với ông Bùi Minh Hồng – Chánh văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc thì được trả lời là ông đang bận họp sẽ trả lời báo chí sau.
    Việc UBND tỉnh Vĩnh Phúc “ưu ái” cho doanh nghiệp thực hiện dự án BT đã và đang đặt ra nhiều câu hỏi: Tại sao Nghị định 108/2009 của Chính phủ và Thông tư 166 của Bộ Tài chính chỉ rõ khi dự án hoàn thành được nghiệm thu bàn giao thì Nhà nước mới được phép thanh toán cho Nhà đầu tư, nhưng UBND tỉnh vẫn bỏ qua quy định để phân bổ kinh phí trả ngay cho nhà đầu tư? Tại sao Nhà nước có vốn nhưng vẫn đi lựa chọn hình thức đầu tư BT, để phải tính lãi suất vay ngân hàng cho doanh nghiệp, liệu đằng sau những quyết định mau mắn này có ẩn chứa gì hay không?
    Theo VietNamNet đã đưa tin ngày 7.6, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Phúc để xác minh làm rõ nhiều điểm bất thường tại một số dự án thực hiện theo hợp đồng BT (Xây dựng-chuyển giao) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Trước đó, một số người nguyên là cán bộ lão thành cách mạng tỉnh Vĩnh Phúc đã có đơn tố cáo tới một số cơ quan phòng chống tham nhũng TƯ về việc có dấu hiệu “lợi ích nhóm” trong hàng loạt dự án xây dựng hạ tầng trên địa bàn như: Dự án xây dựng nhà hát Vĩnh Phúc, đường vào khu đô thị Đầm Vạc, Khu Công viên Quảng trường tỉnh Vĩnh Phúc…trong số này có nhiều dự án thực hiện theo hình thức BT và được tỉnh ưu ái cho một số ít doanh nghiệp trên địa bàn.
    ( nguổn : http://motthegioi.vn/xa-hoi/co-hay-khong-su-bat-thuong-o-cum-cong-trinh-1000-ti-o-vinh-phuc-205485.html)
    ————————-
    – Vĩnh phúc, sản sinh ra anh hùng Nguyễn viết Xuân, phất cờ và khầu lệnh : “nhẳm thẳng quân thù- bắn…!”, và hôm nay, trên quê hương ấy, “chúng nó” đang “học tập & làm theo…” : nhằm thẳng …Dư án, chia chác ..”.!

  15. Vĩnh An says:

    CBS News đưa tin: “ảnh vệ tinh vào đầu tháng sáu cho thấy tốc độ bồi đắp kinh khủng những hòn đảo nhân tạo do Bắc Kinh xây dựng. Trong hai tháng, diện tích đất bồi đắp đã tăng tới 74% . Trên một số đảo, Trung Quốc mở rộng mỗi ngày 3,2 ha đảo trên Biển Đông” ——
    Dường như các động thái ngoại giao liên tiếp của BKinh gần đây chỉ để nhằm mục đích kéo dài thời gian hoàn thành các cứ điểm QS ở Trường Sa. Tình thế như rơi vào thời Đông Chu LQ khi các nước VN, Nhật Bản, Mỹ nhìn nhau xem ai là người ra tay trước. Ngoài Mỹ ra, ai dám ra tay trước với TQ ?

  16. CD@3n says:

    – entry trước ; bài học ngoại giao…xịn, đẳng cấp quốc tế ( mà nền ngoại “dao” “đi dây- 3 không” không cần …?!, và entry này : nêu tên 2 con người cụ thê, ở đẳng cấp ấy…còn việc đăng tin …nguyên…thủ (?) thì đó là 100% sự thật, rất hiêm hoi, trên thông tin NN…và những người còng lưng đóng …và gánh…thì như thoát được “1 ép xi lon- vô cùng nhỏ” cái gánh nặng đè lên vai, lên lung, lên “đời đời-kiếp kiếp”…dân tộc rất đáng …thương này !
    nói vậy, để toát lên 1 sụ thật ; “nghĩa tử là nghĩa tận”, nhưng đã từ lâu lắm, thứ “tả phí lù quốc tế” mang tên sản phẩm đã bị vứt vào “sọt rác” đã biến đổi gien, sinh ra 1 thứ “quái thai- quái chiêu” trong cách cư xử với cả những người đã chết ( vô vàn thí dụ…!), nói thế nào, nếu không muốn dùng những từ : “bẩn thỉu- hèn hạ…” (?) “chết là hết với 1 con người”, nhưng dư âm để lại trong lòng, trong trái tim người khác…thì hông thê đo đếm, đánh giá băng các “thủ tục, nghi lễ” mà người sống nặn ra ?!

  17. Hiệu Minh says:

    Trong bài có quote còm của anh Mười Tạ đó ” Có người cho rằng, một chuyến thăm chưa giải quyết được nhiều nhưng để có chuyến thăm chính thức tới Nhà Trắng của một vị TBT Việt Nam thì rất nhiều việc đã phải làm”

    Cảm ơn Tấn vì ý tưởng này. 😛

    • Hoà Bình. says:

      Nguyên văn này chủ hang:

      “quan hệ 2 đất nước chẳng thể thay đổi chỉ vì 1 cuộc gặp nhưng để có cuộc gặp này đã có rất nhiều thay đổi”

      Đoạn: “”quan hệ 2 đất nước chẳng thể thay đổi chỉ vì 1 cuộc gặp…” là câu nói của còm sĩ trungle118

      …”nhưng để có cuộc gặp này đã có rất nhiều thay đổi” là câu của Tấn.


      Nhiều thay đổi khác với Nhiều việc để làm . Ở đây cái mong muốn có nhiều thay đổi hay không? của mọi người Dân việt, còn nhiều việc (không hẳn là là việc làm đơn thuần) để làm hay không ? Cho dù ông T có đi hay không đi thì VN cũng ngổn ngang bao nhiêu việc phải làm để có nhiều thay đổi cho đời sống dân sinh. Đó là ước vọng, là mong muốn, là kỳ vọng, và ước mơ của Dân Việt.

      • Hiệu Minh says:

        Trong báo chí thì ngôn từ cũng phải khác, dùng ý tưởng thôi, không thể dùng nguyên văn.

        • Hoà Bình. says:

          Không hiểu? Tại sao “không thể” (nghĩa là bắt buộc không dùng) dùng nguyên văn? Dùng “ngôn từ báo chí” hay ngôn từ khác nhưng lại thay đổi hẳn ý nghĩa của câu nói/quan điểm/nhận xét/…của người khác cũng dễ bị suy sang hướng đánh tráo khái niệm vậy mà chủ hang lại nói “không thể”.

        • Hiệu Minh says:

          Trong bài nếu viết anh Lê X (một tên cụ thể) nói có dấu ngoặc kép thì phải để nguyên văn, nhưng tác giả chỉ nói chung chung, không cần nguyên văn.

          Ta dừng chủ đề này được không. Chữ nghĩa tiếng Việt mà bắt bẻ thì cả đời không xong.

  18. Do Thai Binh says:

    Ghép hai danh nhân họ Trần vào với nhau, quá hay

    • CD@3n says:

      chào a.Bình, 1 “nguyên, cựu’ sinh viên ‘Môt-xở-tờ Bu-má-ga- Cầu-Giầy”, chúc a.luôn khỏe, và góp tiếng nói hiểu biết của anh về “tuyến hình” những con tầu vỏ thép đánh cá đóng thay cho tầu vỏ gỗ của ngư dân..?!

%d bloggers like this: