Đôi điều suy ngẫm về nghề viết

Chúc mừng các nhà báo nhân 21-6.

Chúc mừng các nhà báo nhân 21-6.

Nhân ngày báo chí Việt Nam, Hiệu Minh Blog xin chúc độc giả là nhà báo có nhiều niềm vui và luôn giữ ngòi bút có lửa. Cảm ơn độc giả gần xa đã đóng góp cho blog này ngày càng lan tỏa. 

Tuần vừa rồi nghỉ mát ở Xuân Thành (Hà Tĩnh) với công ty Hanvet, tôi gặp bác Dương Đình Long. Thấy các bạn già nói về ông như một chuyên gia số 1 về bò của Việt Nam, tôi nảy ý định viết về ông.

Trong vai blogger tôi có thể ngồi salon máy lạnh để tìm nguồn, dựa vào vài thông tin nghe trước đó là đủ cho một bài viết ngắn, đủ câu views. Tuy nhiên, muốn biết ông nghè bò này có trình độ thế nào, cần phải đi thực tế. Sau hơn một tiếng dưới nắng gắt 36-39oC của mấy xã xung quanh Xuân Thành, nhà khoa học hiểu thêm về cung cách nuôi bò của người Hà Tĩnh, còn blogger hiểu thêm về nhân vật định viết.

Bạn đọc sẽ tin kiến thức về bò của tiến sỹ Long hơn nếu người viết đi cùng, nghe ông giải thích về các loại bò, cách ăn và giao phối của chúng ra sao. Qua chuyến thăm ngắn với sự thân tình, ông đã kể cho tôi nghe về cuộc đời khốn khó, lên bờ xuống ruộng, từng đi hoạn lợn kiếm tiền nuôi con, rồi thành đạt với trình độ cao về sinh sản cho bò, truyền đạt kinh nghiệm thiến bò một cách khoa học, giúp nông dân thoát nghèo.

Trong lúc thăm bà con nông dân, tôi đã thu thập thêm thông tin về cách nuôi của họ, đối chiếu với những gì mà tiến sỹ Long nói với tôi. So với trước kia, những bài viết gần đây trên Hiệu Minh blog có nhiều thông tin thực tế gồm các trao đổi với nhân vật trong bài, hình ảnh rõ nét.

Thời gian về nước, tôi từng ra bờ Hồ chụp ảnh dân chúng biểu tình chống chặt phá cây xanh, xem dân oan đòi đất, tới phố Nguyễn Chí Thanh xem người ta đốn cây như thế nào, đi đó đây để hiểu đất nước khi mình viết. Tự nhiên thấy bản thân cần học những bài sơ đẳng về nghề cầm bút vinh quang và cay đắng này.

Trên mạng có vài điều như cẩm nang cho người cầm bút xin kể ra để bạn đọc tham khảo: (1) Đưa tin chính xác và khách quan; (2) Tránh gây phương hại; (3) Độc lập; và (4) Trách nhiệm và minh bạch.

Đưa tin chính xác và khách quan

Đạo đức cao nhất của người cầm bút là đưa tin chính xác và khách quan, bản thân phải trung thực và dũng cảm trong việc thu thâp, viết và bình luận tin tức. Phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của tin tức, cần kiểm chứng trước khi đăng, và nhất là cần nguồn tin gốc đáng tin cậy. Vì lý do chạy đua với thời gian mà đưa tin sai sẽ không được ai chấp nhận.

Ngữ cảnh của tin tức cũng quan trọng. Trong lúc đưa tin về loài bò lai Sind, tôi có viết bò lai nặng khoảng 4-5 tạ, nhưng có bạn phản hồi, bò lai có thể nặng hàng tấn. Tôi viết trong ngữ cảnh của Hà Tĩnh chuyên chăn bò thả rông và loại bò Ấn lai giá rẻ hơn, bạn đọc lại hiểu chung chung về bò lai kể cả từ Úc hay New Zealand. Diễn giải sai hay đơn giản hóa việc đưa tin sẽ gây hiểu lầm.

Khi đưa tin cần nói rõ nguồn. Ngày nay với internet phát triển, công chúng dễ dàng tìm ra nguồn để đối chiếu với tin đã đưa. Tuy nhiên, khi nguồn tin cần phải giấu mặt thì cũng cần tìm ra tại sao họ phải giấu mặt. Nếu họ đối mặt với nguy hiểm, sợ trả thù thì phải bảo vệ họ, tuy nhiên cũng phải giải thích tại sao phải che giấu. Nhưng cần phát triển nguồn tin để cho phép họ được nói lên những chuyện sai trái.

Không đưa tin vịt là một tố chất quan trọng của người cầm bút. Ảnh: Internet

Không đưa tin vịt là một tố chất quan trọng của người cầm bút. Ảnh: Internet

Hết sức tránh đóng giả dân thường để săn tin, chụp ảnh, trừ phi các phương pháp truyền thống không giúp cho nguồn tin đến được công chúng. Dũng cảm chỉ ra những kẻ đang giữ quyền lực làm sai, mang tiếng nói cho người không thể nói và đang tuyệt vọng.

Hãy ủng hộ một xã hội mở để trao đổi quan điểm, cho dù quan điểm trái chiều. Ủng hộ chính phủ minh bạch, tìm mọi cách để công khai hoạt động của chính phủ.

Khi đưa tin cần lưu ý đến sự đa chiều và số đông, không bỏ qua những nhóm người ít được lên tiếng. Không phóng đại khi viết tin. Giá trị của bài viết là lượng tin và sự thật. Bài viết nên có ảnh minh họa, ảnh do chính tác giả chụp càng tốt.

Tránh gây phương hại

Người cầm bút nên coi nguồn tin, đối tượng, bạn đồng nghiệp và cả người đọc là những con người cần được tôn trọng.

Vì thế cần cân bằng những gì mà công chúng cần biết và những gì có thể phương hại hay làm người khác mất đi hình ảnh đẹp của họ.

Tin về trẻ em, người bị lạm dụng tình dục, người ít học, không có kinh nghiệm với truyền thông,  cần phải đặc biệt lưu ý khi viết tin, đưa hình ảnh. Viết về văn hóa vùng miền, tôn giáo cần lưu ý nếu không muốn bão nổi trên mạng.

Quyền tiếp cận thông tin khác với đạo đức nghề nhiệp khi đưa tin. Dân thường có quyền bảo vệ thông tin cá nhân hơn là những nhân vật công chúng có quyền lực, nhất là họ dùng tiền thuế của dân. Khi đưa thông tin cá nhân phải thận trọng nếu không muốn bị vướng vào vòng lao lý.

Gây nghi ngờ cho bạn đọc trong viết tin là điều không nên. Tin về nghi án, không kết luận vội vàng, hoặc tin làm cho cuộc điều tra bị ảnh hưởng do tung lên mạng, kẻ nghi án chạy mất.

Hoạt động độc lập

Một trong những trách nhiệm lớn nhất của người cầm bút là phục vụ công chúng, vì thế tính độc lập hết sức quan trọng. Vì quan hệ cá nhân, vì phong bì, vi phạm xung đột lợi ích sẽ bẻ gãy ngòi bút. Những món qua nhỏ nhỏ, phí viết, đi chơi miễn phí, vào khách sạn không mất tiền chỉ làm tổn hại thanh danh của người viết và đôi khi mất việc.

Viết mục đích cho quảng cáo, cho nhà tài trợ, giúp các chủ dự án sẽ không còn sự khách quan. Ranh giới quảng cáo và tin tức rất mỏng manh. Tờ báo thiếu sự độc lập sẽ có ngày đóng cửa.

Trách nhiệm và minh bạch

Báo chí là quyền lực thứ 4 giúp cho chính quyền có trách nhiệm hơn với dân chúng và minh bạch trong hoạt động. Nhà báo là người của công chúng không thể lẩn tránh trách nhiệm và sự minh bạch trong các bài viết.

Vì thế họ cần biết giải trình sự lựa chọn đạo đức và quá trình tìm tin. Tạo không gian cho bạn đọc phản hồi là một điều tốt. Nếu sai cần trả lời ngay và chấn chỉnh. Biết nhận sai là một trong những giá trị tạo nên thương hiệu của ngòi bút.

Người viết chờ đợi chuẩn cao ở người khác thì bạn đọc cũng chờ đợi ở nhà báo như vậy.

Đôi điều sưu tầm trên mạng, mong bạn đọc đóng góp cho các nhà báo, bloggers nhân ngày báo chí Việt Nam.

Bạn đọc nhấn 5* vào đánh giá để chúc mừng các nhà báo nhân ngày 21-6.

HM. 21-6-2015.

174 Responses to Đôi điều suy ngẫm về nghề viết

  1. làn suối biển cả says:

    Thấy hang Cua các cụ bàn luận sôi nổi quá, hết trên thiên văn (giông lốc trên trời), dưới địa lý (dầu mỏ dưới đất), đến nhân quần (dân mất chủ và quan tham). Kẻ trí thức trí giả ngu muội, đần độn, dốt lát này cũng xin góp bàn một chưởng ảo tung chảo cho vui hề:
    Lửa cùng sinh biến, ta thong thả
    Nhàn cư lạc đạo, mấy ai hay
    Vì lão Dove nói nhiều, kính đề nghị lão Dove tiếp chưởng!
    Bình được chưởng này, tôi xin phép mời lão một bữa đại tiệc canh chua khiến loài cua cũng xấu hổ. Bằng không-cho lão thấy nể sợ tôi.
    P.s. “Không loại trừ trong món canh chua có cả thịt cua, mức độ thịt cua tỉ lệ thuận với mức độ bầy đàn của loài cua. Hãy giữ kí ức này”.

  2. Dân gian says:

    Mời các cụ tham khảo cách phong quân hàm của quân đội Mỹ trong bài:

    Người gốc Việt có cơ hội là tướng Mỹ.

    http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2015/06/150623_us_army_viet_origins

    Không có chuyện “anh em tâm tư” gì ở đây.

  3. CD@3n says:

    “Dự kiến năm 2015, Công ty CP vận tải Sonadezi mua 162 xe dùng khí CNG và xây 2 trạm nạp khí CNG. Năm 2016 – 2020, doanh nghiệp (DN) này tiếp tục mua mới 393 xe và xây dựng thêm 5 trạm nạp khí CNG. Tổng mức đầu tư gần 634 tỉ đồng, bằng nguồn vốn ODA (lãi suất 9,6%, ưu đãi 40%, thời gian hoàn vốn 5 – 10 năm) và vốn đầu tư phát triển sản xuất của tỉnh Đồng Nai (lãi suất 10,5% ưu đãi 40%, thời gian hoàn vốn là 5 năm).

    Loại xe CNG được lựa chọn là của Trung Quốc hiệu Hengtong B60 Model CKZ6926HN3 (ảnh), có kích thước cơ bản tương tự xe buýt diesel Daewoo B64 đang sử dụng trên các tuyến buýt. Còn loại xe thay thế để đưa rước công nhân là xe CNG Hengtong B80 Model CKZ6101N3, có các thông số kỹ thuật tương tự các xe trong đội xe đưa rước công nhân của công ty.

    Xung quanh dự án này, ông Trần Phước Anh, Tổng giám đốc Công ty CP vận tải Sonadezi, cho biết: “Bây giờ mình đang còn nghèo mà đòi xài xe chất lượng cao là không thể. Lúc đầu mình tính chọn Trung Quốc, giờ thì có thêm Ấn Độ, giá của 2 nơi này cũng xấp xỉ nhau nên dùng xe Trung Quốc thì DN mới có lời. Hiện nay ở TP.HCM, xe nhập về từ Hàn Quốc có giá khoảng 2,7 tỉ đồng/chiếc. Còn xe chúng tôi dự kiến nhập về khoảng 1 – 1,1 tỉ đồng/chiếc”. Tuy nhiên, cho đến nay ít người biết chất lượng và an toàn của loại xe này như thế nào.” ( TNO).
    —————————————
    – “TMĐt gần 634 tỷ đ, bằng nguồn vốn ODA…”, ODA của TQ? nếu đúng, thì…hãy đợi đấy ?!
    – xe bus, chuyển sang chạy khí ga là 1 chủ trường đúng, nhg cần phải “tuyệt đôi an toàn”, bởi trạm nạp ga là trái bom khổng lồ, và mỗi xe ( mang theo khoảng 10 bình chứa ga ở gâm ) sẽ là “trái bom di động”…sản phẩm China …?Ai bảo đảm việc này, hay là Đông Nai lấy “danh dự lãnh đạo” đảm bảo ?…!
    – Nếu đây là 1 chủ trường, phát triên cho các tình TP khác ( bảo vê môi trường), thì cần QĐ ngay, và các cơ sở lắp ráp xe bus như CTy Trường Hải, Samco, hay Vinamotor VN cần được đầu tư để theo hướng thay thê động cơ Diesel bằng động cơ chạy ga và thiết bi kèm theo. 2020, VN “cơ bủn” trở thành nước CNH, mà CN lắp ráp ô tô ngồi “trơ mắt ếch” nhìn xe bus madein china “phổng trên tay” hàng ngàn tỷ đồng…chưa kể bao hệ lụy…? hay là, vận chuyển h/k bằng xe bus phải “gắn kết” với xe bus chạy ga của bạn vàng ?…! cái này, phải nhờ BT ĐLT “quyết liệt” vào cuộc, bí quá, thì b/c đ/c ‘cao cao” hậu thuần ơ sau lưng …?!
    -sau hết, BGTVT, bộ KHCN, bộ TNMT, viện hàn lâm…, và hàng ngàn GS, hàng chục ngàn TS đâu rồi? hãy chứng tỏ mình không phải như lời đàm tiếu của XH – toàn “gs, ts” “made by paper- bằng giây !”

  4. CD@3n says:

    – cập nhật : lại trò “thuê đất”, chiến thuật “tầm ăn rổi- lấn dần “, và Gấu Nga “dụi mắt” từ từ nhận ra :

    “Theo báo Kommersant, tại Diễn đàn kinh tế tổ chức tại Saint Petersburg mới đây, Chính quyền vùng Zabaikalye đã ký biên bản về việc cho Trung Quốc thuê đất nông nghiệp. Bước đầu, Trung Quốc dự định thuê 115.000 hecta, sau đó sẽ thuê tiếp khoảng 200.000 hecta nữa
    Thông tin của hãng tin TASS cho hay, công ty đứng ra thuê đất Zabaikalye là Hua Xingbang, một công ty trước đây không hề liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp. Công ty này hứa hẹn đầu tư 24 tỷ rúp vào các vùng đất được thuê ở Zabaikalye.
    Trước sự việc này, các đại biểu Đảng Dân chủ tự do Nga (LDPR) trong Duma Quốc gia cảnh báo, đây là một cuộc mạo hiểm địa chính trị vì chỉ sau 20 năm nữa, “rất có thể tỉnh trưởng Zabikalye sẽ là người Trung Quốc”.
    Phó trưởng đoàn nghị sĩ Đảng Dân chủ Tự do Yaroslav Nilov tại Duma Quốc gia Nga cho hay, đề nghị gửi Thủ tướng Medvedev không cho Trung Quốc thuê đất sẽ được đưa ra Duma quốc gia xem xét vào thứ Hai hoặc thứ Ba tuần này.
    “Chúng tôi sẽ yêu cầu Thủ tướng chỉ đạo, dừng ngay lại việc giao đất Nga cho phía Trung Quốc và các bên sẽ tiếp tục ngồi đàm phán về việc này, vì vẫn chưa tính toán thấu đáo đến các nguy cơ cho an ninh quốc gia, cũng như các hậu quả địa chính trị” – Ông Nilov nói.
    Theo Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, đại diện Đảng Dân chủ tự do Igor Lebedev, sự lo lắng này là có cơ sở.
    Lý do ông đưa ra là bởi các vùng Zabaikalye, Khabarovsk, tỉnh tự trị Do Thái của Nga có chung đường biên giới với Trung Quốc và dân nước này sẽ thoải mái xây dựng trên lãnh thổ Nga nếu thỏa thuận được ký kết.
    Ông Lebedev cho biết thêm, một trong những điều kiện của thỏa thuận này là các Công ty Trung Quốc chỉ thuê các công dân Trung Quốc làm việc và yêu cầu phía Nga nới lỏng các thủ tục visa, xuất nhập cảnh.
    Cho thuê đất, đó là một sai lầm địa chính trị to lớn, có thể dẫn đến viễn cảnh là tới đây, dân Trung Quốc sẽ nhiều hơn dân Nga ở vùng Zabaikalye, còn ngày hôm sau dân Trung Quốc sẽ “thâm nhập” chính quyền và chỉ khoảng 20-30 năm nữa, họ sẽ tuyên bố Zabaikalye là một phần của lãnh thổ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
    Trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế Saint Peterburg mới đây, quyền Tỉnh trưởng tỉnh tự trị Do Thái của Nga, ông Aleksandr Levintal cũng đã đưa ra một con số đáng lo ngại.
    “Có đến 80% đất đai trong tỉnh là do người Trung Quốc kiểm soát, hoặc hợp pháp, hoặc bất hợp pháp. Có đến 80% diện tích được họ gieo trồng đỗ tương, rất có hại cho đất đai”.
    Hãng tin RIA Novosti dẫn tiếp lời của ông Lebedev: “Quan điểm cứng rắn của chúng ta là dù việc phát triển nông nghiệp rất cần thiết, nhưng giải quyết vấn đề địa chính trị như thế là hết sức nguy hiểm”
    ( nguổn : http://dailo.vn/quoc-te/nga-phan-ung-manh-truoc-muu-do-dia-chinh-tri-nguy-hiem-cua-tq-82015226204026486.htm)
    ———————————————
    – Bánh trướng, không ! “người TQ không có gien bánh trướng”, Tập chủ tịch đã tuyên bố rui !
    – diễn lại trò “quen quen”, Gấu Nga bắt đầu nhận ra, ô.bạn vàng “đồng minh trục lợi”, chỉ mua vũ khí đê “ăn cắp công nghệ”, chẳng giúp gì thực tế cho nến KT Nga đang điêu đứng vì đòn cấm vận của US và EU !
    – tiếc thay, ở VN, vẫn còn không ít kẻ “cao cao”, “ngoại dzao- cuốc phòng”,say xỉn với RTC, lòng lợn tiết canh, phụt ra đằng mồm “trên thực tê, TQ không có ý định chiếm đất, chiếm đảo của ta…”, nghe xong, phải vào ngay …toilet…ọe, ọe,ọe…!

  5. Hoà Bình says:

    TS Vũ Ngọc Hoàng – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã có phát biểu tại Hội thảo quốc gia về báo chí nhân kỷ niệm 90 năm ngày báo chí cách mạng:
    ….”Lâu nay, trong chúng ta, đã và đang tồn tại một khái niệm, tạm gọi như vậy, về vấn đề “nhạy cảm”. Hễ đụng đến vấn đề “nhạy cảm” thì coi như chạm vào vùng cấm, thường là né tránh, không viết, không nói, kể cả không nghiên cứu, sợ viết sai, nói sai, sợ bị định kiến, sợ đụng chạm, sợ bị đánh giá, bị quy chụp quan điểm… Không phải bỗng nhiên mọi người lại sợ như vậy mà do thực tế nó cũng có vậy và chúng ta bảo nhau phải tránh né vấn đề “nhạy cảm”.

    Trong đời sống xã hội, những vấn đề “nhạy cảm” thường là những vấn đề không bình thường, nhiều người quan tâm, hoặc do quan niệm như vậy, nó phức tạp hơn và thường là bức xúc – đó chính là những vấn đề mà cuộc sống đang đòi hỏi phải có câu trả lời. ”
    ….
    ” Đáng lẽ ra xác định vấn đề nhạy cảm là để xông vào, tập trung giải quyết, chứ không phải để tránh xa ra. Cuộc sống cần chúng ta là cần như vậy. Tất nhiên việc xông vào ấy không phải chỉ có dũng khí, mà còn cần trí tuệ, các quan điểm đúng đắn và cả một “hậu phương” vững mạnh nữa.

    Tránh né những vấn đề “nhạy cảm” thì cũng có nghĩa là chỉ giải quyết những vấn đề bình thường. Mà những vấn đề bình thường tức là cuộc sống đang bình thường, đang yên ổn, đang tự nhiên, trong đó, có nhiều việc không cần phải khuấy đảo lên, làm khói bụi mù mịt, và do đó, lại làm cho cuộc sống trở thành không bình thường.”
    ….
    “Bên cạnh những thành tựu to lớn như đã nói ở phần trên, nước ta, gần 30 năm công nghiệp hóa theo tôi có thể nói là chưa thành công, có nhiều mặt tụt hậu xa hơn. Năng suất lao động quá thấp, chỉ bằng 1/5 so với Thái Lan và Malaysia, 1/10 Hàn Quốc và 1/15 Singapore; hiệu quả đầu tư chỉ bằng một nửa so với các nước, cũng tức là mất mát hoặc lãng phí quá nhiều.”
    ….
    ” Những yếu kém và tụt hậu như vậy không thể né tránh, không thể giấu đi, mà phải chỉ rõ và tìm cho ra nguyên nhân, kể cả nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân sâu xa, từ đó mà xác định các giải pháp hữu hiệu để thoát ra, để tiến lên. Làm được như vậy mới hoàn thành sứ mệnh đối với dân tộc và do đó mới giữ được vai trò lãnh đạo lâu dài của Đảng.

    Phải đổi mới một cách căn bản và đúng hướng mới giải quyết được tình hình tụt hậu hiện nay, mới chống được tham nhũng, lợi ích nhóm, vượt qua được “bẫy” thu nhập trung bình thấp mà nước ta đang rơi vào và tránh nguy cơ chệch hướng sang “chủ nghĩa tư bản thân hữu” – một sự tha hóa nguy hại đất nước và suy đồi văn hóa. Tôi nghĩ rằng, báo chí cách mạng không thể đứng ngoài câu chuyện này”
    —-
    Lâu rồi mới có 1 quan chức nói lên được vấn đề mà từ lâu báo chí đã không dám đụng đến.

    • Vĩnh An says:

      Cụ Hoàng nói vậy cũng được coi là dũng cảm, vấn đề cốt tử là dân chủ và tự do báo chí thì cụ không nói đến, không có 2 cái ấy thì ai dám đặt bút vào … cái vùng nhạy cảm. Đọc Tây du Ký thấy đám yêu quái bất trị cuối cùng đều có nguồn gốc từ trên thiên đình rớt xuống cả, các vùng nhạy cảm cũng vậy, đều xoay quanh thượng tầng kiến trúc xã hội.
      Cởi bỏ các rào cản dân chủ sẽ không còn các vùng nhạy cảm nữa, mọi thay đổi ở các vị trí đều trở nên bình thường như điều cần thiết, kể cả chính phủ, khi hoạt động không hiệu quả. Lòng tin của nhân dân phụ thuộc vào sự cầu thị tiến bộ, chứ không phải là tạo nên các vùng nhạy cảm che dấu khiếm khuyết, bao phủ bằng hào quang của quá khứ.
      Một lần Thủ Tướng nói đại ý là trong nhiệm kỳ của mình, ông chưa hề kỷ luật 1 ai, 1 câu nói rất đáng ngại. Một xã hội, 1 chính phủ không muốn hay không thể loại bỏ các bộ phận hoại tử thì đấy là 1 cơ thể đang chết dần. Nhất là khi nó không có cơ chế tự động thực hiện việc đó, cơ chế đó là dân chủ và tự do báo chí.

      • Hoà Bình says:

        Một ông TW, một trang tin của “lề phải” nói và đăng bài phải chăng lại đang có “tự diễn biến”. Thế nhưng nói “tư bản thân hữu” có vẻ như là vẫn còn né tánh hay chưa đủ mạnh đủ sức lọt tả.

    • Dân gian says:

      Đại hội 12 tới, nếu anh Huynh đi(lên hay xuống?) thì liệu anh này có thay ghế của anh Huynh? Khi đã ngồi ghế ấy rồi, anh còn dám xông vào khu vực nhạy cảm nữa hay không?

      Được ghế đã khó, giữ ghế mà lại dám xông vào và xới tung khu vực nhạy cảm như anh định làm lại càng khó anh Hoàng ơi!

      Bá Thanh đã rất quyết tâm
      Nhưng rồi cụ đã âm thầm… đi nhanh.

      Yêu nước thì ai chẳng yêu
      Nhưng rồi phải chết, dám liều… mấy ai?

      Cảnh báo thế để anh Hoàng, nhiệt thế là tốt nhưng cần bình tĩnh, tỉnh táo, rất khôn ngoan đấy nhé!

      • Dân gian says:

        Muốn nói thêm với anh Hoàng là TBT của anh đã có ý này:

        Cùng thuyền, đoàn kết, cùng vui
        Khác thuyền: “suy thoái còn gì!” anh em?

        Thôi, nếu có khả năng thì anh nên làm tư bản thân hữu cho nó lành.

  6. TamHmong says:

    Như chúng ta biết trong một thời gian dài ông Phan Khôi (1887-1959) và di sản của ông bị “bỏ quên”. Năm 2007 nhân dịp 120 năm ngày sinh của ông Tạp chí Xưa và Nay cùng Hội Khoa học lịch sử VN đã tổ chức buổi tọa đàm về sự nghiệp của ông. Sau đây là một số lời phát biểu về ông trong buổi tọa đàm.
    Khoảng thời gian hoạt động rực rỡ nhất trong đời Phan Khôi, “làm cho Phan Khôi trở thành Phan Khôi”, kéo dài từ năm 1928 đến năm 1939. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ các bài viết của ông đều được đăng trên báo chí với các đề tài rất đa dạng: cổ học Trung Quốc và Việt Nam; văn hóa, văn học và chính trị Trung Quốc đương đại; khảo cứu lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ và văn học Việt Nam, phê phán chính sự đương thời,…
    Đặc biệt Phan Khôi là người khởi động hoặc tham gia hàng loạt các cuộc tranh luận trên báo chí về khá nhiều vấn đề học thuật có tính cơ bản và lâu dài, gắn với sự phát triển của tư tưởng, văn học và xã hội Việt Nam thế kỷ XX.
    … Qua hoạt động báo chí, Phan Khôi chứng tỏ mình còn là một học giả, một nhà tư tưởng, một nhà văn. Phan Khôi là nhà tư tưởng đã đặt ra hàng loạt vấn đề : phê phán Khổng giáo, tiếp nhận tư tưởng Âu Tây, nữ quyền. Ông cũng là một nhà Hán học và Trung quốc học am hiểu những vấn đề của xã hội Trung Quốc đương thời, ông là một dịch giả đã dịch Kinh Thánh của đạo Thiên chúa ra tiếng Việt, một nhà Việt ngữ học cả ở phần lí thuyết lẫn thực hành, một nhà văn xuôi với thể hài đàm và một nhà phê bình văn học.
    Có thể nói Phan Khôi là người thể hiện rõ nhất và thành công nhất chủ trương duy tân kiểu Phan Chu Trinh vào đời sống, nhưng khác với người tiền bối ấy, Phan Khôi hoàn toàn không thể hiện mình như một chí sĩ; ông sống như một người thường trong đời thường, chỉ hoạt động chuyên nghiệp như một nhà ngôn luận, chỉ tác động đến xã hội bằng ngôn luận. Phan Khôi thuộc trong số những trí thức hàng đầu có công tạo ra mặt bằng tri thức và văn hoá cho xã hội Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX, nhưng đặt bên cạnh những gương mặt sáng láng như Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Trần Trọng Kim, Huỳnh Thúc Kháng…, ông thường tự thể hiện như kẻ phản biện, và sự phản biện của ông thường đem lại chiều sâu mới cho tri thức. (Lại Nguyên Ân – nhà nghiên cứu văn học. Người có công hàng đầu trong việc sưu tầm, hệ thống và chỉnh lý di sản báo chí của Phan Khôi)

    – Ông là người có tính cách quyết liệt và tư tưởng duy tân. Sống trong thời kỳ lịch sử đầy biến cố, bi hùng, mỗi con người trước vận mệnh của Tổ quốc có nhiều lựa chọn khác nhau. Vì sự lựa chọn là gắn bó với dân tộc và cũng gắn bó với sự nghiệp giải phóng dân tộc, chúng ta đã chứng kiến toàn bộ cuộc đời của cụ, kể cả những ngày khó khăn nhất, gai góc nhất cũng thấy đó là cuộc đấu tranh lựa chọn con đường. Nếu con đường đi theo cách mạng để giải phóng dân tộc là một dấu chấm than khẳng định, thì con đường phấn đấu để xây dựng một đất nước Việt Nam mới vẫn có thể đối với các cụ là một dấu hỏi. Hôm nay tưởng niệm Phan Khôi chúng ta nhấn mạnh đến dấu chấm than ấy! (Dương Trung Quốc – nhà sử học)

    – Ngoài cụ Huỳnh Thúc Kháng, nếu chỉ chọn lấy một nhà báo tiêu biểu nhất của xứ Quảng trong thế kỷ 20, tôi sẽ chọn lấy Phan Khôi. Đó là một hình ảnh kỳ lạ nhất, cô độc nhất, bản lĩnh nhất của lịch sử báo chí Việt Nam hiện đại. Ngay trong cõi nhân sinh ta bà bụi bặm, Phan Khôi đã chọn thái độ sống như một cây thông. Ông đứng sừng sững, không bè phái, băng nhóm, dù đơn độc nhưng lại dám… “gây sự” từ Nam chí Bắc trên trường văn trận bút. (Lê Minh Quốc – nhà thơ)
    – Ông là một trong những nhà văn hóa nổi bật của thế kỷ 20. Ông vừa viết văn chương, vừa vận động yêu nước. Phan Khôi cũng chính là người đầu tiên dịch Kinh thánh Tin lành từ tiếng Pháp sang tiếng Việt (năm 1920) và dịch một số tác phẩm từ tiếng Hán. Bản dịch của Phan Khôi hay và chính xác hơn nhiều bản dịch của những dịch giả khác. (Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà Văn)
    – Giáo sư Đinh Xuân Lâm dù đã 83 tuổi nhưng vẫn nhớ như in những câu trong bài thơ “Tình già” của Phan Khôi, tác phẩm được cho là một trong những bài thơ mở đường Thơ mới, mà ông đã đọc cách đây gần 70 năm. Giáo sư còn nhắc đến cuốn tiểu thuyết “Trở vỏ lửa ra” của Phan Khôi để chứng minh rằng, Phan Khôi là một người toàn diện, không chỉ dịch văn, thơ, viết thơ, viết báo mà còn viết cả tiểu thuyết. “Muốn dùng được Phan Khôi phải là người cực giỏi, cực tài. Chắc chỉ có Chủ tịch Hồ Chí Minh” (Giáo sư Đinh Xuân Lâm, Phó chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam)
    – Nếu nhìn từ góc độ ngôn ngữ học, không thể phủ nhận những đóng góp của Phan Khôi bằng cả tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ đối với quá trình bảo vệ và phát triển ngôn ngữ quốc gia tiếng Việt, “làm cho tiếng Việt nước ta tiến dần lên đến bậc hoàn mỹ”. (Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Khang)
    – Phan Khôi, người đi trước thời đại. (Nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn)
    – Một trí thức trẻ mới ngoài 20 tuổi đã bị thực dân Pháp bắt bỏ tù 2 lần, một lần 18 tháng, một lần 3 năm, chỉ vì theo chân Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh để hoạt động yêu nước. Một nhà báo suốt thời tráng niên của mình lăn lộn trên văn đàn chỉ nhằm một mục đích cho hai tiếng nhân dân. Một nhân sĩ bỏ lại tất cả ở phía sau để dấn thân cho cuộc kháng chiến 9 năm và cuối cùng, một học giả sức cùng lực kiệt vẫn gắng gượng đóng góp sức mình, mong có được một vườn hoa văn nghệ đầy hương sắc của dân tộc. Một người như vậy không bao giờ đi ngược lại quyền lợi của đồng bào mình. (Phan An Sa, con trai út của Phan Khôi)

    • Dove says:

      Trước đây Dove luôn kính trọng Phan Khôi vì cụ là cháu của Tổng đốc Hoàng Diệu, lại tham gia kháng chiến chống Phâp suốt 9 năm. Nay nhờ TamHmong tổng kết nên càng kính trọng hơn vì cụ đúng là trí thức và là nhà báo cách mạng.

      Cách mạng tại VN vào thời cụ Phan Khôi dấn thân là CM giải phóng dân tộc khỏi CN thực dân Pháp vì thế trí thức CM và nhà báo CM phải yêu nước hơn yêu văn minh Tây: Với quan điểm như vậy, ko tán thành TamHmong đánh đồng cụ Phan Khôi với Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh và Trần Trọng Kim. Cả ba cụ sau đều là những trí thức lớn của dân tộc, nhưng e rằng các cụ yêu văn hiến Phương Tây hơn yêu dân tộc.

      Sau này nếu phe yêu nền dân trị Mỹ hơn yêu dân tộc thắng, thiển nghĩ trong điều kiện đất nước tan hoang, hàng chục triệu người lại phải làm “tân thuyền nhân”, như tại xứ Ả Rập và Ucraina bây giờ, thì phe thắng cuộc có thể tôn các cụ Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh và Trần Trọng Kim lên làm tiền bối.

      “Gặp thời thế, thế thời phải thế”, Dove tui thấu hiểu.

      • Bà Tưng says:

        Nhưng trước hết phải yêu nước mẹ Xô -Nga, yêu văn hóa , văn minh mẹ Nga giết giết và đốt đốt xác người mới là yêu nước Vệ. Hử hử Chẳng lớn nỗi tí nào , cứ như thằng nhóc đói được kẻ cắp cho cục kẹo rồi ơn ơn

        • Dove says:

          Lại đánh tráo lịch sử rồi.

          Từ năm 1941 đến Cách Mạng tháng 8 Văn Ba về nước làm Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh) thì ko còn quan hệ nào với cái gọi là LX và TQ theo não trạng méo mó của Bà Tưng. Quả tình là trong thời gian đó, Văn Ba có lần sang TQ nhưng là để bàn với Tưởng Giới Thạch làm tốt phận sự đồng minh thôi. Ko may cụ bị bọn địa phương quân dốt nát tống tù một năm nên việc ko thành.

          Cách mạng tháng 8 cho đến nay vẫn là mẫu mực của cách mạng phi bạo lực. Bằng hiến pháp 1946 đã thiết lập nên thể chế dân chủ cộng hòa đầu tiên trên toàn cõi thuộc địa, nhờ vậy vô số người được cứu thoát khỏi nạn đói và được học hành.

          Từ 1946 – 1950, Văn Ba ko có bất cứ liên hệ nào với Mao và Sít. Tổng thống Mỹ H. Truman đã xổ toẹt kỷ niệm độc lập đồng minh, ủng hộ Pháp tái chiếm Đông Dương. Năm 1950, sau vụ bắn chết sinh viên Trần Văn Ơn người đã biểu lộ quan điểm một cách ôn hòa rằng H. Truman nên go Home thì ông ta ko những ko go home mà còn tài trợ Pháp đến 80% chiến phí. Máy bay khu trục Grumman f6f Helcat và máy bay ném bom B26 do H. Truman viện trợ đã oanh tạc vào làng xóm VN gây ra nhiều vụ thảm sát:

          Máy bay khu trục Hellcat (ảnh Wikipedia)

          Vụ bắn chết sinh viên Trần Văn Ơn chắc chắn là kết cục của quá trình 5 năm ủn Văn Ba vào tay Mao và Sít . Còn trước đó trong vòng 10 năm 1941 – 1950 Văn Ba chỉ làm cách mạng giải phóng dân tộc và tự lực cánh sinh kháng chiến chống thực dân xâm lược. Lịch sử ko bị gọt để lu loa nô lệ của Nga của Tàu đơn giản chỉ là vậy.

          tóm lại, mặc dù ông H. Truman là một trong những tổng thống có công với nước Mỹ, nhưng với 5 năm quan liêu, kiên định ủng hộ thực dân và ko từ bất cứ hành động đê tiện và trơ trẽn nào để ủn Văn Ba vào tay Mao và Sít thì H. Truman còn là nỗi nhục của nền dân trị Mỹ và là tôi đồ hủy hoại nền dân chủ cộng hòa của VN.

      • HỒ THƠM1 says:

        Này lão Đốp! Lão nói sai ngứa cả lỗ tai nên HT phải có nhiệm vụ uốn nắn giúp đỡ sửa sai cho lão đây:

        “Dove luôn kính trọng Phan Khôi vì cụ là cháu của Tổng đốc Hoàng Diệu”, đây là tư tưởng “ăn mày quá khứ” chính hiệu, hữu khuynh bầy đàn rất sai trái đấy nhá! Hoàng Diệu lừng danh vì cụ là…Hoàng Diệu, Phan Khôi tỏa sáng vì ông là…Phan Khôi, thế thôi.

        Cháu ông này con bà nọ chỉ để biết tính di truyền về mặt sinh học, không phải là lý do để ta kính trọng hay khinh bỉ. Bây giờ biết bao nhiêu con cháu ông này bà nọ lừng danh một thuở nhưng chẳng ra gì đấy sao!
        Phan Khôi tỏa sáng trên văn đàn Việt Nam như một nhà cách tân văn hóa, một nhà yêu nước trước kia, bây giờ và mãi mãi!
        Nhắc đến Phan Khôi lại nhớ đến ông Thợ thơ Tố Hữu, ông này thì chả biết cái đếch gì, chỉ là công nhân sản xuất thơ có tay nghề cao thôi, lại dám uống mật gấu, dựa vào quyền lực cả gan mạt sát “Phan Khôi và bè lũ Thụy An, Trần Hữu Đang, Phùng Quán, Trần Đức Thảo, Trương Tửu……. ở trong nhóm bàn đèn thuốc phiện, tay sai thực dân Pháp” (!?) ( Trong cái gọi là tác phẩm ” Xây dựng một nền văn nghệ xứng với nhân dân ta, thời đại ta” tui đã đọc khi còn học lớp 8 ( Sách tui nhận phần thưởng học giỏi 🙂 Bây giờ tìm lại thấy không còn, hay đã vứt hết vào sọt rác rồi !? )
        Chỉ đồng thuận với lão Đốp là không nên “đánh đồng cụ Phan Khôi với Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh và Trần Trọng Kim” vì mỗi người một vẻ rất khác nhau. Có thể cho cụ Nguyễn Văn Vĩnh với cụ Phạm Quỳnh đứng vào một hàng thì được. Cụ Phan Khôi với Cụ Trần Trọng Kim ngồi ở hàng ghế trên!
        Tố Hữu lót dép râu ngồi ở cuối hàng khác ! 😛

        • Dove says:

          Thú thật mà nói Dove biết cụ Phan Khôi từ khi lên 10 tuổi, nhà của cụ chỉ cách vài con phố thôi. Hồi ấy mà nói Phan Khôi tỏa sáng vì ông là…Phan Khôi thì là nói phét. Quan tâm đến cụ Phan chỉ là vì có lần cụ đến nhà, tía bắt ra chào và nói rõ đó là cháu Hoàng Diệu.

        • HỒ THƠM1 says:

          Đã bảo lão Đốp đếch biết gì về văn học sử, lại còn cãi bướng!

          Phan Khôi tỏa sáng từ hồi Tố Hữu còn tập tọng làm thơ hoan hô kia, tìm xem thêm Hoài Thanh, Vũ Ngọc Phan…đã xác định tài năng PK như thế nào đi.
          “Hồi ấy” ( NVGP) PK không tỏa sáng được nữa vì bọn chúng đem chổi cùn rế rách ra che chắn và cố phùng mang trợn mắt thổi cho tắt ánh sáng văn hóa của Phan Khôi mà thôi.

          Cụ Phan Khôi đến nhà là một niềm vinh dự tự hào cho gia đình lão đấy!

        • Dove says:

          Bớ Hồ Thơm1! Nể tình do quen biết đã lâu nên Dove ko châm chọc. Lão có thể biết cụ Phan Khôi hơn khối người – Rất đáng khen!

          Nhưng riêng câu “Có thể cho cụ Nguyễn Văn Vĩnh với cụ Phạm Quỳnh đứng vào một hàng thì được. Cụ Phan Khôi với Cụ Trần Trọng Kim ngồi ở hàng ghế trên!” đã khiến Dove trộm nghĩ hóa ra chỉ biết có mức độ đủ để còm lung tung.

      • tanbienron says:

        Vậy mà nhà báo Phan Khôi lại là lãnh tụ tinh thần của “văn nhân giai phẩm”đó. Học giả Nguyễn dổng chi buộc phải viết bài đánh Phan Khôi sau nhiều ngày bị áp lực của lãnh đạo văn nghệ. Nếu ko tin thì xin hỏi Nguyễn huệ chi thì rõ, Bác dove có lẽ biết chuyen này.cũng may là nhà báo Phan Khôi mất một năm sau đó, nếu ko thì khốn khổ nữa

        • Dove says:

          Muốn biết rõ về Phan Khôi, tanbienron nên đọc “Việt Nam ngày mói”, chương 21: Phan Khôi, link:

          https://vnngaymoi.wordpress.com/2013/09/18/12-6/

          Đây là một nghiên cứu rất thú vị vì phần biên niên của nó rất đầy đủ, trích dẫn tư liệu chuẩn xác và phong phú trên mức tuyệt vời. Tuy nhiên với khối tư liệu đồ sộ như vậy Dove kiên trì quan điểm “thông tin để tiến bộ” nên suy nghĩ bằng cái đầu của mình chứ ko dễ dãi xuôi theo lời bình.

          Cách mạng giải phóng dân tộc của VN có cao trào thoái trào, có lúc vì tiến bộ XH, có lúc thiên về bảo thủ phản động. Trong bối cảnh như vậy, cụ Phan Khôi là một nhân cách bất biến, cụ trung thực với quan điểm giải phóng dân tộc khỏi mọi ách nô dịch, vì tiến bộ của báo chí và văn học – nghệ thuật.

          Thiển nghĩ, với tư cách là chính khách thư lại thì cụ Phan Khôi nghiệp dư đến mức có thể nói là ngây thơ. Nhưng với tư cách là một nhân sĩ trí thức thì cụ là một người rất đáng kính, hơn hẳn Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh và Trần Trọng Kim.

          Qua cuộc đời của cụ Phan Khôi, Dove tôi dám nói thẳng rằng những cố gắng một cách mù quáng để đồng nhất nhân sĩ trí thức với chính khách thư lại là nguyên nhân thảm bại của Đảng CS trên mặt trận văn hóa tư tưởng.

    • Trần says:

      Trước tiên thích thú có lời cảm ơn chân tình bác THM đã nêu lại một danh nhân đích thực. Phan Khôi là một tên tuổi lớn của báo chí, văn học và tư tưởng của VN thế kỷ 20. Di sản của ông đúng là đã bị “bỏ quên”. Đúng ra một thời đã bị xóa nhòa đầy ác ý!

      Thật may thời nay đã khác. Nghĩ ngắn, có lẽ người có nhiều công trong việc phục dựng Phan Khôi tiên sinh là ông Lại Nguyên Ân và bà Thụy Khuê(?!)

      Sưu tầm biên soạn của Lại Nguyên Ân
      – Phan Khôi: Tác phẩm đăng báo 1928. NXB Đà nẵng 2003.
      -……………………………………………. 1929. …………………2005.
      -………………………………………………1930. NXB Hội Nhà văn 2006
      – ……………………………………………..1931………………….. .2006.
      – Phan Khôi viết và dịch Lỗ Tấn. NXB hội nhà văn . 2006
      – http: //lainguyenan.free.fr/phankhoi

      Của Thụy khuê:
      • Nhân Văn Giai Phẩm- Chương 15: Phan Khôi, Thời thanh …
      thuykhue.free.fr/stt/n/nhanvan15-6.html
      Thụy Khuê. Nhân Văn Giai Phẩm. Chương 15. Phan Khôi. Thời thanh thiếu niên. Bài này đã được in trong cuốn sách Nhân Văn Giai Phẩm và vần đề Nguyễn Ái …
      Thụy Khuê. Nhân Văn Giai Phẩm. Chương 15. Phan Khôi. Phan Khôi và sự chôn vùiPhan Khôi. Bài này đã được in trong cuốn sách Nhân Văn Giai Phẩm và …
      • Phần XVI : Phan Khôi – Bài 1: Phan Khôi và sự chôn vùi …
      vi.rfi.fr/…/20110226-phan-xvi-phan-khoi-bai-1-phan.
      Feb 26, 2011 – Phần XVI : Phan Khôi – Bài 1: Phan Khôi và sự chôn vùi Phan Khôi.Thụy Khuê. media Phan Khôi DR. Phan Khôi là khuôn mặt học giả phản …
      • Thụy Khuê – PHAN KHÔI (1887-1959) – Diễn Ðàn Thế Kỷ
      http://www.diendantheky.net/…/thuy-khue-phan-khoi-1887

      Còn có Trấn Hữa Dũng http://viet-studies. Info/ phan khoi

      Cụ Phan Khôi đề cập rất nhiều chủ đề. Bài viết nào của Cụ cũng sắc sảo, chặt chẽ mà dễ hiểu. Nhiều ý kiến của cụ vẫn còn tính thời sự cho đến tận nay. Ngay từ những năm 30 thế kỷ trước, Cụ đã lưu ý và nhấn mạnh vai trò của lý luận, lý sự, phản biện trong việc phát triển xã hội. Đọc các bài của Cụ ta luôn có cảm giác phấn khích như được khai sáng muôn mặt.

      Bác THM dẫn lại lời của ông Giáo sư Đinh Xuân Lâm, Phó chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, rằng “Muốn dùng được Phan Khôi phải là người cực giỏi, cực tài. Chắc chỉ có Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Thực tình không hiểu chỗ này. Có thể mạo muội nhưng thẳng thắn, Cụ Hồ và cụ Phan Khôi khác nhau, cụ Hồ là nhà thực hành chính trị, cụ Phan Khôi thuộc về báo chí, văn học và tư tưởng, nói như ông Lâm tức là nói theo thói quen của ông “chính trị là thống soái, là lãnh đao’? Thiển nghĩ cụ Phan Khôi là người căn cơ thực học, và nếu theo Vietnamese way, cụ PK còn trên tuổi cụ Hồ ít nhất 3 tuổi. Hay là ông Lâm khéo léo “ẩn ý” gợi mở? Tuy nhiên, đã từng chứng kiến căn hộ nhỏ xíu hơn chục mét vuông và tăm tối mà gia đình cụ Phan Khôi đã bị sống cuối đời bên trong ngôi nhà hẹp lòng nhiều hộ ở 73 phố Thuốc Bắc, Hà Nội (vài năm trước phía ngoài đường là quán cà phê dòng mậu dịch Nguyên Sinh) nên cảm như không có mối liên hệ” giữa hai cụ. Chứ còn “dư luận “đồn thổi” cụ Hồ không “khoái” cụ PK thì phải từ tốn xét sau. Có nghĩa, nếu có không “khoái“ thì chịu cái tại sao, không thể“suy đoán vô tội hay có tội“, phải chờ luật đang soạn chưa trình !

      Nhân thể, nhớ chuyện Lary King, nhà bình luận nổi tiếng của CNN từng phỏng vấn hàng ngàn các nhân vật nổi tiếng thế giới. Lần ấy, King phỏng vấn Alan Greenspan, nhà kinh tế học và là Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ suốt 19 năm từ thời R. Reagan, qua Bush bố, Clinton, đến Bush con. Khi King giới thiệu Greenspan đã từng làm việc dưới triều 4 tổng thống, tức thì Greeenspan ngắt lời, chỉnh lại King: Tôi không làm việc “dưới” mà “với”…Chữ nghĩa đâu chuyện đùa, King nhận được một bài học, vội vàng sorry, sorry so much. Chuyện này cho thấy người ta không có tâm lý thuộc “nô”, kinh tế nô, luật sư nô, sử nô, văn nô, báo nô, còm nô… dã man như mấy ông gọi là lắm chữ mà thích thân phận nô tày xứ mình. Tầng lớp cho là elite mà tâm sinh lý như vậy thì chỉ hung hăng hãnh tiến khoe chữ dọa ma, cứ tưởng “khuất nhân cụ vạn nhân phục” là hay ho. Trông mong vào loại người ấy thì biết đến bao giờ xứ mình mới “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”?

      Xin nói gọn: Cụ Phan Khôi là người hiếm, cực hiếm! Tài giỏi và nhân cách! Bài học từ và về cụ Phan Khôi rất đáng lưu tâm. Cho nhiếu thế hệ!

      • TranVan says:

        Bà Thụy Khuê, cũng vì những bài viết (có giá trị và đồ sộ) đề cập đến NVGP mà đã bị làm khó dễ mỗi lần về VN tìm gặp những chứng nhân còn sống sót của lịch sử để kiểm chứng thêm những gì mình sẽ viết.

        Dạo sau này Chị Tuệ đã không về Vn nữa. Sổ phong thần nay vẫn chưa có dấu hiệu … đổi thay !

  7. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Nhân câu chuyện còn đang tiếp tục về báo chí nói chung và thế nào là nhà báo chân chính. Tôi xin phép chia xẻ một vài suy nghĩ. Cuối thế kỷ 19 và nửa đầu thế kỷ 20, văn hóa VN chuyển mình mãnh liệt từ văn hóa Nho học sang văn hóa chịu ảnh hưởng Pháp.
    Đó là thế kỷ vàng của văn hóa VN với thành tựu xuất sắc trong mọi lĩnh vực văn học nghệ thuật. Ngoài văn thơ và nghiên cứu phê bình thì hội họa, kiến trúc, âm nhạc, sân khấu, thời trang,…đều phát triển rực rỡ với những tài năng lớn trong một bầu không khí văn hóa khá cởi mở hồi đó.
    Lĩnh vực báo chí VN cũng không ngoại lệ từ người khởi sự Trương Vĩnh Ký báo chí VN đã có rất nhiều nhà báo xuất sắc từ Đào Trinh Nhất, Diệp Văn Kỳ,.. trong Nam dến Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Vũ Trọng Phụng, Vũ Bằng, Ngô Tất Tố,.. ngoài Bắc và nhiều người khác.
    Tuy nhiên, nhà báo kiệt xuất nhất của VN mọi thời đại theo tôi là ông Phan Khôi. Ông không chỉ đơn giản đáp ứng mọi tiêu chí của một nhà báo chân chính mà TC đã nêu trong entry này mà mọi tiêu chí đều được ông tuân thủ một cách nghiêm nhặt nhất. Không phải ngẫu nhiên mà giới văn chương và báo chí cả nước VN suy tôn ông là NGỰ SỬ VĂN ĐÀN.
    Ông Phan Khôi là một người chân tài thực học từ Hán học cho đến Tây học (tự học) uyên bác và uyên thâm. Ông cũng là một nhân cách rất đàng kính. Một chuyện nhỏ, ông Phan Khôi với bài thơ “Tình già” là một trong những người mở đường cho phong trào thơ mới ở VN. Nhưng ông chưa một lần coi đó là điều gì đáng nhắc đến.
    Tôi xin phép dẫn một bài báo của ông Phan Khôi đăng trên báo Trung lập, xuất bản tại Sài Gòn, số 6167 ngày 07/06/1930. Một bài báo khá mẫu mực về nhiều phương diện,
    Vấn đề sanh họat ở Sài Gòn và tiền lương người làm công
    Đã nhiều lần, trên tờ báo nầy, chúng tôi kêu ca về sự vật giá ở Sài Gòn tăng lên không chừng đỗi, tức như một cái hộp quẹt lên giá gấp hai, trước một xu, bây giờ hai xu; một tạ than, lên giá một góc ba, trước một đồng rưỡi, bây giờ hai đồng một cắc.
    Phải chi thành phố Sài Gòn nghe lời yêu cầu của nhiều tờ báo, lập ra một ban hội đồng coi xét về vật giá, thứ nào đáng tăng bao nhiêu thì ra cho họ một cái luật nhứt định, thì thôi, mấy chú Khách mấy chú Chà họ có dám tự nhiên muốn tăng bao nhiêu thì tăng đâu. Cái nầy không. Chẳng ai hề vi sử chi đến việc ấy hết, cứ ngồi coi họ tăng món nầy bữa nay một chút, món kia bữa mai một chút, rồi từ trên đến dưới rủ nhau ngửa cổ ra mà chịu.
    Mấy ông giàu, nhứt là các quan, nhiều lương nhiều tiền, có thịt bò từng khúc thì tăng mấy đó cứ tăng, lo chi. Song le, ngặt lắm là mấy kẻ nghèo. Nghĩ như những người làm công trong các sở buôn, những người làm thợ trong các nhà máy, cái hạng lương 80p, cùng 100p trở lên, chẳng nói làm chi. Chớ còn hạng ăn một tháng ba bốn hay là năm sáu chục, và lương một ngày sáu bảy cắc, thì chẳng biết lấy gì mà nuôi vợ nuôi con cho đủ trong dạo nầy? Mới rồi chúng tôi đọc báo La Liberté indochinoise, thấy cũng có kêu ca về sự ấy, nhưng họ chỉ kêu ca riêng cho người Pháp làm việc các nhà buôn ở đây mà thôi.
    Họ nói rằng những quan lại Pháp ở đây đã được nhà nước ưu đãi lắm mà còn kêu rêu là thiếu thốn, nên mới rồi được tăng lương lên hai chục phần trăm (20%). Nói rằng những quan lại là có công lao với xã hội thì kẻ làm công nhà buôn cũng có công lao vậy chớ. Sao người ta lại nhẫn tâm mà để cho bọn nầy ăn tiền lương ít quá? Lương hạng bét của công nhân Pháp ở đây tệ nhứt cũng được 1 trăm đồng, 1 trăm rưỡi đồng hay là 2 trăm đồng. Theo La Liberté… thì họ bỏ không thèm nói chỉ nói hạng 2 trăm đồng đó cũng không đủ vào đâu. Người Pháp vẫn là ít con cho nên họ hằng định một người làm công có vợ và hai đứa con thôi, song với số tiền lương tệ lậu “solder soire” là 2 trăm đồng ấy cũng không biết làm thế nào cho đủ tiêu được.
    Đó, công nhân Pháp hạng 200p một tháng mà họ còn cho thiếu trước hụt sau, huống chi là công nhân An Nam chỉ có 4 – 5 chục hay là 6 – 7 chục. Nói rằng người Pháp ăn phải ăn sướng, ở phải ở sang, nên phải tiêu rộng thì đã đành. Nhưng có kém nhau cũng có chừng có đỗi, có đâu lại đến gấp hai gấp ba lần như vậy? Vả lại người An Nam thường thường là đông con, 14 đứa vừa trai vừa gái như vợ chồng ông Trương Vĩnh Tống, đó là sự họa là, chớ cái chỗ bốn năm sáu bảy đứa là nhà nào cũng vậy. Với số tiền ít ỏi kia mà lo ăn mặc cho lũ con bầy nầy, thì hoạ có bịt miệng chúng nó lại, bắt chúng nó ở truồng luôn, thì mới lo khỏi đói rách.
    Đây chúng tôi nhơn lời báo Liberté…(*) nói mà đem ra so sánh cho thấy sự thiệt hại của công nhân An Nam, chớ chẳng phải chúng tôi phân bì người Pháp đâu. Chúng tôi vẫn biết người Pháp đến đây là khách địa, so với người An Nam là bổn xứ, lại có khác nữa. Nhưng, dầu thế nào mặc lòng, ở Sài Gòn đây, gặp thời buổi nầy, một cái gia đình có mươi miệng ăn, mà mỗi tháng chỉ có 5 – 6 chục đồng bạc, là có tiện tặn mấy cũng không đủ, thiệt tình như vậy.
    Bất kỳ người giống nào nước nào, chung nhau ở vào một cái thành phố nầy, tức như bà con một nhà, phải có cách nhân nhượng giúp đỡ cho nhau để mà sống. Chúng tôi muốn đem việc nầy mà bàn với những người cầm quyền ở đây là chỉ có cái ý như vậy, chớ chẳng hề pha cái ý kiến về chánh trị hay về chủng tộc ở trong đó đâu.
    Khi người ta đã tin chúng tôi có ý như vậy rồi chúng tôi mới có thể nói được mấy lời sau đây.
    Một là ngay bây giờ đây Hội đồng thành phố họp lại mà đặt một ban uỷ viên coi về việc tăng giá vật thực đi. Đành rằng bây giờ thuế đoan tăng, nhơn công vật liệu khó kiếm, thì mọi vật phải cao giá. Nhưng cao cũng có chừng sao lại cao đến gấp hai? Lại những vật ở ngoại quốc đem vào vì thuế đoan tăng nên giá bán cũng phải tăng, chớ còn thổ sản ở đây như rượu, chỉ có việc múc về bán lại, thì mặc chi mà cũng lên giá hơn bữa trước?
    Chẳng qua là vì sự buôn bán ở đây, hầu hết nằm trong tay Khách trú, họ lấy nê rằng thuế đoan tăng rồi bất kỳ vật gì họ cũng tăng giá để thủ lợi chơi. Ban hội đồng nói trên kia chỉ một việc là khảo sát các vật thực cho biết các giá vốn (prix de revient) nó là bao nhiêu, rồi ra cho họ một cái giá nhứt định về mọi vật, bắt họ phải bán theo giá ấy mà không được tăng bao nhiêu tự ý.
    Nếu không làm cách ấy thì xin chánh phủ bàn với hết thảy các nhà buôn tăng lương cho công nhân.
    PHAN KHỔI. Trung lập, Sài Gòn, s.6167 (7.6.1930).

    Chào các bác HC. Nhân câu chuyện còn đang tiếp tục về báo chí nói chung và thế nào là nhà báo chân chính. Tôi xin phép chia xẻ một vài suy nghĩ. Cuối thế kỷ 19 và nửa đầu thế kỷ 20, văn hóa VN chuyển mình mãnh liệt từ văn hóa Nho học sang văn hóa chịu ảnh hưởng Pháp.
    Đó là thế kỷ vàng của văn hóa VN với thành tựu xuất sắc trong mọi lĩnh vực văn học nghệ thuật. Ngoài văn thơ và nghiên cứu phê bình thì hội họa, kiến trúc, âm nhạc, sân khấu, thời trang,…đều phát triển rực rỡ với những tài năng lớn trong một bầu không khí văn hóa khá cởi mở hồi đó.
    Lĩnh vực báo chí VN cũng không ngoại lệ từ người khởi sự Trương Vĩnh Ký báo chí VN đã có rất nhiều nhà báo xuất sắc từ Đào Trinh Nhất, Diệp Văn Kỳ,.. trong Nam dến Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Vũ Trọng Phụng, Vũ Bằng, Ngô Tất Tố,.. ngoài Bắc và nhiều người khác.
    Tuy nhiên, nhà báo kiệt xuất nhất của VN mọi thời đại theo tôi là ông Phan Khôi. Ông không chỉ đơn giản đáp ứng mọi tiêu chí của một nhà báo chân chính mà TC đã nêu trong entry này mà mọi tiêu chí đều được ông tuân thủ một cách nghiêm nhặt nhất. Không phải ngẫu nhiên mà giới văn chương và báo chí cả nước VN suy tôn ông là NGỰ SỬ VĂN ĐÀN.
    Ông Phan Khôi là một người chân tài thực học từ Hán học cho đến Tây học (tự học) uyên bác và uyên thâm. Ông cũng là một nhân cách rất đàng kính. Một chuyện nhỏ, ông Phan Khôi với bài thơ “Tình già” là một trong những người mở đường cho phong trào thơ mới ở VN. Nhưng ông chưa một lần coi đó là điều gì đáng nhắc đến.
    Tôi xin phép dẫn một bài báo của ông Phan Khôi đăng trên báo Trung lập, xuất bản tại Sài Gòn, số 6167 ngày 07/06/1930. Một bài báo khá mẫu mực về nhiều phương diện,
    Vấn đề sanh họat ở Sài Gòn và tiền lương người làm công
    Đã nhiều lần, trên tờ báo nầy, chúng tôi kêu ca về sự vật giá ở Sài Gòn tăng lên không chừng đỗi, tức như một cái hộp quẹt lên giá gấp hai, trước một xu, bây giờ hai xu; một tạ than, lên giá một góc ba, trước một đồng rưỡi, bây giờ hai đồng một cắc.
    Phải chi thành phố Sài Gòn nghe lời yêu cầu của nhiều tờ báo, lập ra một ban hội đồng coi xét về vật giá, thứ nào đáng tăng bao nhiêu thì ra cho họ một cái luật nhứt định, thì thôi, mấy chú Khách mấy chú Chà họ có dám tự nhiên muốn tăng bao nhiêu thì tăng đâu. Cái nầy không. Chẳng ai hề vi sử chi đến việc ấy hết, cứ ngồi coi họ tăng món nầy bữa nay một chút, món kia bữa mai một chút, rồi từ trên đến dưới rủ nhau ngửa cổ ra mà chịu.
    Mấy ông giàu, nhứt là các quan, nhiều lương nhiều tiền, có thịt bò từng khúc thì tăng mấy đó cứ tăng, lo chi. Song le, ngặt lắm là mấy kẻ nghèo. Nghĩ như những người làm công trong các sở buôn, những người làm thợ trong các nhà máy, cái hạng lương 80p, cùng 100p trở lên, chẳng nói làm chi. Chớ còn hạng ăn một tháng ba bốn hay là năm sáu chục, và lương một ngày sáu bảy cắc, thì chẳng biết lấy gì mà nuôi vợ nuôi con cho đủ trong dạo nầy? Mới rồi chúng tôi đọc báo La Liberté indochinoise, thấy cũng có kêu ca về sự ấy, nhưng họ chỉ kêu ca riêng cho người Pháp làm việc các nhà buôn ở đây mà thôi.
    Họ nói rằng những quan lại Pháp ở đây đã được nhà nước ưu đãi lắm mà còn kêu rêu là thiếu thốn, nên mới rồi được tăng lương lên hai chục phần trăm (20%). Nói rằng những quan lại là có công lao với xã hội thì kẻ làm công nhà buôn cũng có công lao vậy chớ. Sao người ta lại nhẫn tâm mà để cho bọn nầy ăn tiền lương ít quá? Lương hạng bét của công nhân Pháp ở đây tệ nhứt cũng được 1 trăm đồng, 1 trăm rưỡi đồng hay là 2 trăm đồng. Theo La Liberté… thì họ bỏ không thèm nói chỉ nói hạng 2 trăm đồng đó cũng không đủ vào đâu. Người Pháp vẫn là ít con cho nên họ hằng định một người làm công có vợ và hai đứa con thôi, song với số tiền lương tệ lậu “solder soire” là 2 trăm đồng ấy cũng không biết làm thế nào cho đủ tiêu được.
    Đó, công nhân Pháp hạng 200p một tháng mà họ còn cho thiếu trước hụt sau, huống chi là công nhân An Nam chỉ có 4 – 5 chục hay là 6 – 7 chục. Nói rằng người Pháp ăn phải ăn sướng, ở phải ở sang, nên phải tiêu rộng thì đã đành. Nhưng có kém nhau cũng có chừng có đỗi, có đâu lại đến gấp hai gấp ba lần như vậy? Vả lại người An Nam thường thường là đông con, 14 đứa vừa trai vừa gái như vợ chồng ông Trương Vĩnh Tống, đó là sự họa là, chớ cái chỗ bốn năm sáu bảy đứa là nhà nào cũng vậy. Với số tiền ít ỏi kia mà lo ăn mặc cho lũ con bầy nầy, thì hoạ có bịt miệng chúng nó lại, bắt chúng nó ở truồng luôn, thì mới lo khỏi đói rách.
    Đây chúng tôi nhơn lời báo Liberté…(*) nói mà đem ra so sánh cho thấy sự thiệt hại của công nhân An Nam, chớ chẳng phải chúng tôi phân bì người Pháp đâu. Chúng tôi vẫn biết người Pháp đến đây là khách địa, so với người An Nam là bổn xứ, lại có khác nữa. Nhưng, dầu thế nào mặc lòng, ở Sài Gòn đây, gặp thời buổi nầy, một cái gia đình có mươi miệng ăn, mà mỗi tháng chỉ có 5 – 6 chục đồng bạc, là có tiện tặn mấy cũng không đủ, thiệt tình như vậy.
    Bất kỳ người giống nào nước nào, chung nhau ở vào một cái thành phố nầy, tức như bà con một nhà, phải có cách nhân nhượng giúp đỡ cho nhau để mà sống. Chúng tôi muốn đem việc nầy mà bàn với những người cầm quyền ở đây là chỉ có cái ý như vậy, chớ chẳng hề pha cái ý kiến về chánh trị hay về chủng tộc ở trong đó đâu.
    Khi người ta đã tin chúng tôi có ý như vậy rồi chúng tôi mới có thể nói được mấy lời sau đây.
    Một là ngay bây giờ đây Hội đồng thành phố họp lại mà đặt một ban uỷ viên coi về việc tăng giá vật thực đi. Đành rằng bây giờ thuế đoan tăng, nhơn công vật liệu khó kiếm, thì mọi vật phải cao giá. Nhưng cao cũng có chừng sao lại cao đến gấp hai? Lại những vật ở ngoại quốc đem vào vì thuế đoan tăng nên giá bán cũng phải tăng, chớ còn thổ sản ở đây như rượu, chỉ có việc múc về bán lại, thì mặc chi mà cũng lên giá hơn bữa trước?
    Chẳng qua là vì sự buôn bán ở đây, hầu hết nằm trong tay Khách trú, họ lấy nê rằng thuế đoan tăng rồi bất kỳ vật gì họ cũng tăng giá để thủ lợi chơi. Ban hội đồng nói trên kia chỉ một việc là khảo sát các vật thực cho biết các giá vốn (prix de revient) nó là bao nhiêu, rồi ra cho họ một cái giá nhứt định về mọi vật, bắt họ phải bán theo giá ấy mà không được tăng bao nhiêu tự ý.
    Nếu không làm cách ấy thì xin chánh phủ bàn với hết thảy các nhà buôn tăng lương cho công nhân.
    PHAN KHỔI. Trung lập, Sài Gòn, s.6167 (7.6.1930).

  8. CD@3n says:

    – nhân đọc bài “đại tá Son và báo lá cải” trên BVN, lại nhớ buổi ô.Son giờ là bt bộ 4T, nói đến việc’qui hoạch và sắp xếp lại hệ thống BC…”, ô. nói là tờ “bưu điện”, Bô 4T giữ lại, vì ‘kỳ vọng” tờ này sẽ “tiến lên” ngang bằng với các tờ BÁO NỔI TIẾNG có dính tới từ “post” như kiểu bangkok-post, Was.- post…xem đến đó, mà thấy thật “thương hại” cho “óc quả nho- còm cõi và suy dinh dưỡng” của trình độ 1 vị BT- xuất thân là quân giữ lăng ướp lạnh – THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI !

  9. CD@3n says:

    – “bà Tưng” ( L.T.H.A), vừa gây “sốc’ bằng cách “bắt kịp” trào lưu Kiss Cam, xin xem :

    “* Dân mạng nói bạn vừa “cưỡng hôn” người lạ trên đường phố?
    – Anh nói ghê quá. Không phải cưỡng hôn anh ơi. Mà là hôn bất ngờ.
    * Thế bạn hôn bất ngờ cả chục người như thế từ bao giờ?
    – Từ hôm 21.6. Em hôn đúng chính xác là 10 người. Nhưng em cắt bỏ đi đoạn hôn người cuối.
    * Vì sao vậy?
    – Vì anh ấy khi được em hôn đã ôm chầm lấy và hôn lại nên phải cắt bỏ đi.
    * Một nụ hôn bất ngờ như thế khoảng bao lâu?
    – Khoảng tầm 10 giây. ”
    ( nguổn : http://www.thanhnien.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/ba-tung-lai-muon-gay-soc-khi-cuong-hon-hang-loat-dan-ong-tren-pho).
    —————————————————–
    – lâu nay, com sĩ “Sóc” biến đi đâu, cái này, chỉ có “Sóc” com là thích hợp nhật ! Một lớp trẻ ( không phải tất cả), hôn vào chỗ cái “đit” thần tuong vừa bỏ đi, khóc “bóng đá” hơn “cha chết, mẹ chết”…và bây giờ…Kiss Cam…! THẬT KHÔNG THÊ TIN NỔI…!
    p.s : hay là cụ XH lên tiếng đi nào, chuyện “mic” cho cụ, xin mời…!

  10. Mongun says:

    Mời các cụ đọc bài Phạm Quang Nghị đi sứ cho ai bên nhà Lái Gió. Cụ Nghị bị Lái Gió chửi đau hơn bị thiến theo kiểu thiến của cụ Hồ Thơm 1.

    • CD@3n says:

      cụ này là trưởng đoàn đại biểu “cuốc” hội thủ đô hà-“lội” đấy, ứng viên “xuống giá # sáng giá” cho chức TBT 12, phải nhớ lời chủ tịt : QH do dân bầu ra, QH …sai thì Dân chịu, chứ còn KÊU AI …?! hehe, huhu,huhu…!

  11. CD@3n says:

    – phat hiện từ báo Giao thông :

    “Nhãn hiệu xe tải Fuso tại Việt Nam do Mercedes-Benz Việt Nam (trực thuộc tập đoàn Daimler) quản lý mặc nhiên coi chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thuộc lãnh thổ Trung Quốc.
    Khi phóng to bản đồ, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mới xuất hiện. Tuy nhiên, doanh nghiệp đang kinh doanh xe tại Việt Nam không biết vô tình hay cố ý khi sử dụng bản đồ mà quần đảo Hoàng Sa được thể hiện bằng tiếng Trung Quốc, mà dịch ra tiếng Việt là “Thành phố Tam Sa” và “Quần đảo Tây Sa”, hai cái tên do Trung Quốc đặt trái phép trên quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam.” ( Giaothong.com.vn)
    ——————————————–
    – hoan nghênh Báo GT, hoan hô ô.TBT Nguyễn bá Kiên, và đương nhiên, bên trên, là “thầy” của ô.TBT : bộ trường Đinh La Thăng !

  12. Dân gian says:

    http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/245252/ts-nguyen-quang-a-giai-thich-ve-bang-cap-cua-gs-tran-van-nhung.html

    Đoạn cuối bài viết ông Nguyễn Quang A:

    Các cụ nhà ta quá coi trọng bằng cấp, lại còn làm bia đá để lại ngàn năm cho đời sau nữa mà không thấy cách tư duy ấy có cái hay của nó nhưng vô cùng tai hại – tạo ra một tâm lý dân tộc (rất đáng tiếc với thói háo danh và khuyến khích sai hoàn toàn – đã biến thành một căn bệnh rất nguy hiểm): sính bằng cấp.

    Để chữa căn bệnh dân tộc sính bằng cấp, cần nhiều việclàm: Hãy trả lại bằng cấp cho giới học thuật và không nên dùng ngoài giới học thuật; buộc đương sự nói rõ bằng cấp của mình thuộc lĩnh vực chuyên môn nào, cơsở nào cấp; và công bố công khai (thí dụ scan luận văn, nhận xét của thầy, củaphản biện và đưa lên mạng cho bàn dân thiên hạ xem) thì chắc chắn hàng loạt ôngthầy và phản biện phải thấy xấu hổ và không tiếp tay sản xuất ra các tiến sĩ giấyvà khả năng các ông tiến sĩ giấy bị vạch mặt sẽ tăng lên và như thế làm trong sạch môi trường; báo giới không nên gắn GS, hay TS vào tên ai cả (trừ khi đương sự yêu cầu thì phải nêu tiến sĩ gì, ai cấp bằng) để cho bạn đọc không lầm khi nghe và dễ phân biệt phải trái; bằng cấp, học vị chỉ nên hạn chế cho giới hàn lâm; cấm dùng tiền nhà nước để đào tạo tiến sĩ cho quan chức nhà nước (nghề củahọ không phải hàn lâm và trong chính quyền càng nhiều tiến sĩ càng hỏng);…

    ————–
    Có một thời: Đầu đường đại tá bơm xe, cuối đường tiến sĩ bán chè đỗ đen.
    Bi giờ thì bí thư, chủ tịch phải là GSTS mới oách!
    Đúng qui trình!

  13. CD@3n says:

    – cập nhật :

    “Khoảng 12h trưa nay, xe giường nằm đang trên đường Hồ Chí Minh, khi đến đèo Lò Xo (Quảng Nam) đã rơi xuống vực sâu 150 m. 33 hành khách được cứu sống, nhiều người khác vẫn nằm dưới vực. “
    “Đèo Lò Xo dài 27 km, giáp ranh giữa huyện Phước Sơn (Quảng Nam) và huyện Đăk Glei (Kon Tum). Đèo có nhiều đoạn độ dốc 10% và dài trên 3 km. Từ năm 2011 đến tháng 4/2014, cung đường này xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 45 người.”
    (nguồn : http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/xe-giuong-nam-roi-xuong-vuc-hon-40-nguoi-gap-nan-3238019.html).
    ——————————————
    – Xin chia sẻ với các nạn nhân và người thân, một trong những tai nạn chết người rất thương tâm và “oan uổng’, đó là tai nạn với chuyến xe 16 chỗ của các cựu chiên binh phường kim liên ( HN), tổ chức góp tiền đi “thăm lại chiến trường xưa”, đống lương hưu ít ỏi, góp nhau chỉ đủ thuê 1 chiếc xe tình trạng không được tốt, lái xe non tay nghê…với các đèo dốc dài và lơn, việc vượt đèo không chỉ dùng phanh ( thắng), mà phải là sự kết hợp của cả tay số và phanh. xe giường nằm, cao lênh khênh, kém ổn định, lái xe mà chạy nhah, dí phanh liên tục…thì…than ôi…( và hộp đen ( blacK box -GPS)của ô tô có không, xí nghiệp có chiếc xe này có kiềm soát hành trình và tốc độ qua hộp đen không, hay là, chỉ lắp cho…có và để đi đăng kiểm ?!)

  14. CD@3n says:

    – Sang nay, trên CNN, hình ảnh của bà Phan thị Kim Phúc ( sinh 1963), Em bé Napalm -“the Girl in the picture) (1972) xuất hiện gẫn 4 ph, cùng với 2 con trai, trong phóng sự “the famous picture in the World”, xin tất cả cùng xem lại đoạn sau :

    “Hai ngày sau khi bức ảnh kinh hoàng được công bố trên toàn thế giới, các nhà báo khác đã tìm ra rằng cô bé vẫn còn sống sau vụ tấn công. Christopher Wain, một phóng viên của ITV, Anh, người đã lấy nước trong bi đông dội vào cơ thể đang bỏng rát của cô bé, đã đấu tranh để Phúc được chuyển tới một bệnh viện của Mỹ ở Sài Gòn. Đó là nơi duy nhất ở miền nam Việt Nam có đủ khả năng chữa trị những vết thương nghiêm trọng của cô.
    “Tôi không hề biết gì về nơi tôi được đưa tới hay điều gì đã xảy ra với tôi”, bà Kim Phúc kể lại. “Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang ở bệnh viện với cơ thể đau đớn, rồi các y tá vây quanh tôi. Tôi tỉnh giấc với nỗi sợ hãi tới kinh hoàng”.
    30% cơ thể mỏng manh của Phúc đã bị bỏng cấp độ ba, trong khi gương mặt cô bé cũng bị ảnh hưởng. Qua thời gian, phần cơ thể từng bị bỏng cháy của cô bé dần được chữa lành.
    “8h sáng mỗi ngày, các y tá đặt tôi vào một cái bồn tắm để cắt bỏ hết phần da chết của tôi”, bà kể lại. “Tôi chỉ biết khóc và khi không thể chịu đựng nổi, tôi lại ngất đi”.
    Sau nhiều lần phẫu thuật và ghép da, Phúc cuối cùng cũng được xuất viện, 13 tháng sau vụ đánh bom. Cô bé nhìn thấy bức ảnh của ông Út, thứ sau đó đã giành được giải thưởng báo chí danh tiếng Pulitzer Prize, mà không hề hay biết sức ảnh hưởng của nó.
    Bức ảnh đó rất nổi tiếng, nhưng Phúc vẫn là một cô bé vô danh. Chỉ có những người sống ở ngôi làng nhỏ gần biên giới Campuchia biết cô bé là ai. Ông Út và vài nhà báo khác đôi lúc tới thăm cô, nhưng điều đó cũng chấm dứt sau khi chiến tranh chính thức kết thúc vào ngày 30/4/1975, khi quân giải phóng tiến vào Dinh Độc lập.
    Cuộc sống mới khó khăn hơn. Thuốc giảm đau rất hiếm. Những vết thương vẫn khiến Phúc đau đớn. Cô đã học tập rất chăm chỉ và được nhận vào một trường y tế để theo đuổi ước mơ trở thành một bác sĩ. Năm 1982, Phúc được một nhà báo Đức phát hiện. Sau đó, Thủ tướng Việt Nam khi đó, người đã rất cảm động vì câu chuyện của Phúc, đã tạo điều kiện cho cô gái trẻ đi du học và chữa bệnh ở Cuba.
    Trong khi ở trường, Phúc gặp một thanh niên Việt Nam. Cô chưa từng tin rằng có người thanh niên nào thực sự yêu cô, bởi cô biết mình có vẻ ngoài xấu xí với những vết sẹo trên lưng và cánh tay, nhưng Bùi Huy Toàn dường như còn yêu cô hơn chính vì những điều đó.

    Cả hai quyết định kết hôn vào năm 1992 và có tuần trăng mật ở Moscow. Khi máy bay chở đôi vợ chồng trẻ dừng chân tại Newfoundland trên đường trở về Cuba, hai người bỏ trốn và quyết định ở lại Canada. ( ghi them : tại đây, bà đã chuyễn từ đao cao đài sang tin lành.)
    Giới truyền thông vẫn tìm ra Phúc khi bà sống gần Toronto, và bà quyết định cần phải kiểm soát câu chuyện đời mình. Cuốn sách được viết năm 1999 và một tài liệu cũng được công bố, theo đúng cái cách bà muốn nó được kể. Bà được đề cử làm Đại sứ Thiện chí của Liên Hợp Quốc để giúp các nạn nhân chiến tranh. Bà và Út đã được đoàn tụ nhiều lần để kể câu chuyện của họ, thậm chí được tới London để diện kiến Nữ hoàng Anh.” ( hết trích- nguồn :htttp://giadinh.net.vn/xa-hoi/buc-anh-gay-chan-dong-em-be-napalm-tron-40-tuoi-20120602071630854.htm)
    —————————————–
    – có rất nhiểu điều phải suy nghĩ và có thê com, song, nhân phát biểu của bà Kim Tiên, “tư lịnh” ngành Yte ( “dư luận cộng đồng là thước đo cải cách của ngành”), xin đặt câu hỏi : có PV nào ( đương nhiên là phải được bảo trợ của TBT) can thiệp để một em bé bị tai nạn thương tâm ( bất kể tai nạn thê loại gỉ) được chấp nhận và đưa vào chưa trị ở 1 BV “đủ điểu kiện” như cô bé Napalm 9 tuổi năm xưa? và nếu “quân địch’ ngày xưa, đòi em bé Napalm phải có “thẻ bảo hiểm y tế”( hay phong bì?), rồi mới cho vào viện, thì sẽ có hổi kết như sự xuất hiện của Phan thị kim Phúc,52 tuổi, trên kinh truyền hình CNN nổi tiếng thê giới như sáng nay…?!

  15. CD@3n says:

    – cập nhật : một bài viết vể “tồng chí, bạn vàng, tương đồng…” :

    “Tờ Nhân Dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 21/6 dẫn nguồn tờ Thanh niên Trung Quốc, cơ quan ngôn luận của đoàn Thanh niên cộng sản Trung Quốc đăng bài viết: “Chạy đua trang bị tàu ngầm làm cho các vùng biển xung quanh nước ta (Trung Quốc) chật chội khác thường” ghi tên tập thể tác giả là Viện Nghiên cứu Trang bị Hải quân, trong đó có những bình luận sặc mùi kích động, bịa đặt bôi nhọ Việt Nam.
    Sau 2 mục bình luận về lực lượng tàu ngầm của Mỹ – Nhật – Hàn ở Đông Á, mục thứ 3 viết về lực lượng tàu ngầm của Việt Nam và Singapore, Viện Nghiên cứu Trang bị Hải quân Trung Quốc bắt đầu lồng ý đồ xuyên tạc, bôi nhọ trắng trợn Việt Nam như sau: “Đặc trưng địa chính trị đặc biệt đã tạo thành 2 lối thoát an ninh mà Việt Nam mưu cầu. Một là thông qua xâm lược hoặc khống chế các nước láng giềng xung quanh (?!) để tạo cho Việt Nam chiều sâu phòng ngự chiến lược trên đất liền;”

    “Người Việt luôn mong muốn chung sống hòa bình, yên ổn làm ăn với tất cả các quốc gia láng giềng. Nhưng trong lịch sử đã từng có kẻ xúi bẩy, thao túng, kích động những kẻ cầm quyền bạo ngược ở một nước láng giềng khác tấn công sau lưng Việt Nam buộc người Việt phải tự vệ, cứu mình và cứu chính người dân của quốc gia ấy.
    Đến lúc đánh cho những kẻ diệt chủng không còn mảnh giáp, thì gã láng giềng này bất ngờ xua quân xâm lược toàn tuyến biên giới phía Bắc của đất nước họ vẫn gọi là “đồng chí, anh em”, gây ra cuộc chiến đẫm máu, nhưng cuối cùng cánh quân xâm lược cũng nhanh chóng bị người Việt đập tan.
    Ngày nay, láng giềng phương Bắc vẫn không từ mưu ma chước quỷ cũ, dùng đồng tiền thao túng, giật dây nước khác chống phá Việt Nam, đặc biệt là trong vấn đề Biển Đông. Trung Quốc đã và đang thao túng giật dây “cánh tay nối dài” của họ để chia rẽ ASEAN theo đúng ý đồ của Trung Nam Hải.”

    “Chưa kể những thế lực lăm le gây bất ổn trên tuyến biên giới Tây Nam của Việt Nam hiện nay rất có thể có bàn tay của tình báo Hoa Nam giật dây hòng phục vụ mưu đồ độc chiếm Biển Đông thành ao nhà cho Bắc Kinh. Do đó việc “xâm lược, khống chế” láng giềng thực chất chính là mưu chước chính ông chủ của Nhân Dân nhật báo, của Viện Nghiên cứu Trang bị Nam Hải đang theo đuổi. Người Việt đã có bài học phải trả bằng xương máu về chuyện này!”
    “nguổn : http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Bao-dang-doan-Trung-Quoc-boi-nho-Viet-Nam-khong-che-lang-gieng-post159398.gd).
    ——————————————
    – Tầu đưa Drone ra biển Đông, cùng tầu hải cảnh, mấy chiếc tầu Kilo của VN chui xuống biển làm “chật chội khác thường”…”ném đá giầu tay” kích động, bơm tiên cho bọn Miên chống VN…ngài thương tướng “ngoại rao cuốc phòng” đâu rồi, lên tiếng đi ?!,báo Nhân Dân, Đoàn TNCS đâu, sao không kịp thời cử đoàn đi ‘giao lưu – học tâp ” hữu nghị đi…Ôi, tổ cha bọn Lê chiêu thống, sao mà chúng mày ngày xưa đẻ “rơi”, đẻ “vãi” ra lắm cháu chắt thế …?!

    • Dân gian says:

      Nói xấu “lợn bán” của đảng ta là nói xấu đảng ta. Liệu liệu đấy nhé! 😀

  16. CD@3n says:

    – Đồng Nai cho cty của dòng họ Trương “lấp sông”, thì ngay tại HN, s.Hổng đoạn chẩy qua Long biên, Chương Dương, Vĩnh tuy, cũng đang bị lấp “công khai” mà chẳng Ai thèm “biết, sở mó,lên tiếng”…mời xem :

    “Con đường nội bộ mà những chiếc xe tải chở đất san lấp khu vực đang hình thành nằm phía bên phải (tính theo hướng từ Long Biên sang trung tâm Hà Nội) có chiều dài lên đến cả cây số. Một chiếc máy xúc trực tiếp xúc đất bãi tại chỗ, đổ lên hàng chục xe tải rồng rắn nối đuôi nhau san ủi mặt bằng.”
    “Thông tin từ một người đàn ông đang có mặt tại khu nhà điều hành của BQLDA nạo vét đường thủy QG (Bộ GTVT) đặt dưới khu vực bãi sông Hồng, anh này cho hay: mặt bằng đang được san ủi để triển khai xây dựng… nghĩa trang.”
    “Tuy nhiên, điều đặc biệt là dự án này nằm hoàn toàn trong hành lang thoát lũ lưu vực sông Hồng đoạn đi qua các phường Bồ Đề, Long Biên, Cự Khối của quận Long Biên.”

    “ ông Nguyễn đức Hùng PCT UBNDP Long biên, cho biết đây là ý tưởng của UB, nhưng xác nhận: ý tưởng này chưa được quận hay TP chấp thuận. (…)
    Thông tin từ ông Hùng, nếu được chấp thuận, dự án này sẽ có quy mô khoảng 10ha, nằm ở khoảng nối tiếp từ bãi trồng hoa màu và khu vực đất bãi sông Hồng. “
    “Được biết, phường Long Biên có 190ha diện tích đất bãi thuộc quản lý của phường, trong đó, một phần được giao cho các hộ dân canh tác. Phần lớn diện tích còn lại nằm trong hành lang thoát lũ sông Hồng”.
    “Trong khi đó, một thông tin khác được cán bộ địa chính phường Long Biên xác nhận: toàn bộ diện tích bãi bồi ven sông Hồng từ phường Bồ Đề kéo dài đến phường Cự Khối (quận Long Biên) đã được giao cho một doanh nghiệp theo hình thức BT (đổi đất lấy hạ tầng).
    Tổng diện tích đất này lên tới khoảng 530ha. DN này cũng đang có phương án di dời các nghĩa trang hiện đang phân tán trong khu dân cư (khu vực trong đê) ra ngoài đê để có “quỹ đất sạch” trong khu dân cư, tránh “xâm phạm” hành lang thoát lũ sông Hồng đã được phê duyệt.”
    “Theo phương án về quy hoạch hành lang thoát lũ sông Hồng được Viện quy hoạch Thủy lợi xây dựng và đã được HĐND.TP Hà Nội biểu quyết, thông qua ngày 10/12/2009, những hộ dân, công trình nằm từ chỉ giới thoát lũ trở ra phía mép bờ sông đều thuộc diện giải tỏa.
    Trong tổng số gần 15.000 hộ dân thuộc diện di dời thời điểm đó (2009), khu vực Bồ Đề, Long Biên, Cự Khối có 677/1.652 hộ nằm trong hành lang thoát lũ phải di dời.”
    (Nguổn : http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/242187/song-hong-doan-qua-ha-noi-bat-ngo-bi-lap-chui.html)
    —————————————————–
    – có đất nước nào ‘ăn thịt rừng, ăn gỏi sông…” như đất nước này ?! Một ngày kia, khi thiên nhiên nổi giận trừng phạt, dân đen là kẻ đầu tiên gánh chịu, dù kìm nén, vẫn phải bật ra : kh… nạn, quá kh..nạn, một lũ kh…nạn !

  17. HỒ THƠM1 says:

    Ngày báo chí Cách mạng VN đã tàn rồi tức đã qua rồi, chuyện không nói nữa, nay đã chuyển qua ghêm sô mới, Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông Cởi Trói Nói Và Làm …(khác nhau), hi hi…). Nước ta ăn nhậu lễ lạc quanh năm là thế, không hạnh phúc nhất nhì thế giới thì là gì nào!
    (Nói chuyện Cởi Trói, lại sực nhớ chuyện…Thiến Bò lão Cua kể bữa trước……”Được nghiến hai bi xong, chú bò cũng đứng dậy nhe răng cười…chào các bác lực điền như muốn nói cảm ơn các cụ đã …”cởi trói”, nhưng từ đấy, dù có Hoa hậu bò…không mặc quần đứng sát một bên chú cũng không buồn để ý đến nữa”)

    Nhưng… ngoảnh lại thấy lão Đốp vẫn còn ấm ức với dòng Báo Chí Cách Mạng Việt Nam ta,
    ” một trong những dòng báo chí lớn nhất của VN với bao nhà báo đáng kính” (Lão Đốp), nên tui nhai đi nhai lại vài dòng để giải phóng bức xúc cho Lão Đốp!

    Với tui thì hai từ “Cách mạng” nay không dùng được nữa, đã mốc meo rồi, nên nói “Báo chí Cách mạng VN” là ý nói Hội Báo do các đồng chí Hà Minh Huệ, Hữu Thọ, Trần Mai Hạnh, Đinh Thế Huynh…lãnh đạo mà thôi! Không ai phủ nhận rằng dù “Báo Chí Cách Mạng Việt Nam” do các đồng chí trên lãnh đạo nhưng vẫn có nhiều nhà báo tốt, đáng kính trọng ( Trong Hang ta cũng có nhiều đấy!) Nói đến “báo chí cách mạng” hoàn toàn không có ý nói đến các nhà báo chân chính “không cách mạng” khác. “Cách mạng” trong ngoặc kép, lão Đốp nhớ lấy và không nên bức xúc bức xẹt gì nữa nhé. Không ai “hổn xược” gì ở đây cả. Chửi Hà Minh Huệ vài câu thư giãn chơi không phải là hổn xược. Trời sinh ra thế! 😛 ( Nó chửi Dân nhiều quá rồi! 😥 )

    Rãnh rỗi nên cũng tâm sự với Lão Đốp chơi, lão đừng ăn mày quá khứ nữa,… “Khi nắng ngã về tây thì đừng nhặt tia nắng rụng mà tạo bình minh cho phí công trình” … 🙂 Tất cả những hào quang quá khứ hãy chôn thật kỷ để làm kỷ niệm. Các Cụ danh tiếng ngày xưa tụ về “giúp rập”, sau ngày giải phóng cụ nào có lương tri đều …ngậm ngùi, ngậm bồ hòn làm ngọt cả đấy!
    Khi đã biết Chúa Công ta môi diều mỏ quạ như Trương Lương, Phạm Lãi nhìn Lưu Bang, Câu Tiển khi xưa thì chuyện đã rồi! Dứt áo từ quan vào núi tu Tiên như Trương Lương thì ai cho phép? Tiên chỉ có 1 ông, đồng chí đi tu cõi Tiên nào? Làm phản à? Đưa nàng Tây Thi chạy trốn như Phạm Lãi thì biết ở đâu? Hộ chiếu, hộ khẩu? Muốn ăn 2 bao cao su à? 😛 😛

    Thế đấy lão Đốp, bạn già tui ơi, đừng ăn xin quá khứ nữa!

    “Giết bà Cát Hanh Long là tội Dove tui lên án. Nhưng cõng lính Mỹ về nhà lại còn bôi chất độc da cam lên hàng triệu phụ nữ VN” (Đốp) . Lại nói thêm để triệt sản bức xúc sai lầm cho lão Đốp nè: Như đã nói, nếu từ 1954, Bác Hồ cứ chăm chỉ xây dựng CNXH ở miền Bắc, rút thật sự các đồng chí còn nằm trong đống rơm về hết, đồng chí nào chậm chân sẽ bị đồng chí Ngô Đình Diệm chặt đầu ráng chịu :-P, còn miền Nam để đó “tính sổ” sau, sau khi đã xây dựng xong Thiên đường CNXH thì thằng Mỹ không hung hăng, liều mạng đổ quân vào MN như thế đâu ( Điều này cụ Diệm cũng cấm mà, $ thì Yes nhưng đổ quân thì No, Cụ nói rồi!) Thế là chả có “thằng Tây” nào bôi chất độc da cam lên môi lão Đốp cả 🙂 Nhưng …bà Cát Hanh Long thì dù có chăm chỉ xây dựng CNXH đầu bả vẫn rơi ấy nhá! Khổ thế! 😥

    Dài quá xin hết, lão Đốp hết bức xúc chưa? Cải tà quy chính chưa? 😛 😛

    • Thanh Tam says:

      Bác Hồ Thôm 1 có bằng Luật sư không mà phản biện hay thế ! Tôi thì nghĩ là nhiệm vụ Cụ Dove là chọc tức các Còm sĩ ! Nếu thực tình mà Cụ nghĩ vậy thì như Bác Hồ Thơm 1 ví như con Bò bị thiến xong vẫn cười vì được cởi trói , có lẽ vì vậy người ta lại ví ngu như bò vậy , vì loài Chó mà ai thiến nó là nó thù suốt đời !
      Cụ Dove hay lấy tấm gương Ả Rập và Ucraina , không biết Cụ thật hay đùa nhưng Hai dân tộc này là những dân tộc thông minh , Và họ cũng chưa bao giờ chịu hèn kém khuất phục ngoại bang cả , tất nhiên đất nước nào cũng có giai đoạn thăng trầm và nhiều khi bị chi phối bởi nước lớn . Nhưng Việt Nam ta phải giành dụm từng đồng bán gạo để mua xe tăng , tàu ngầm để phục vụ bảo vệ đất nước thì Ucraina họ đã chế tạo ra các loại vũ khí này và trên nữa là họ chế tạo được vũ khí hạt nhân ! Đất nước họ đang trải qua khó khăn nhưng tôi tin họ sẽ vượt qua . Cứ lấy ví dụ về họ kém khôn ngoan hơn ta thì bản thân tôi thấy rất ngượng và như Cụ Cóc nhận mình là Cậu Ông trời vậy !

      • HỒ THƠM1 says:

        Hay cái là ông Trời cứ để cho Cụ Cóc làm cậu nhưng Ông Trời làm gì thì Cậu Cóc cũng chỉ ngồi một chỗ nghiến răng ken két, chẳng làm được gì, cũng như ta được cho làm Ông Chủ nhưng bọn Đầy tớ làm gì, Ông Chủ cũng chỉ biết ngồi nghiến răng trèo trẹo rồi …đoàn kết nhất trí 😥
        Lão Đốp thì suy bụng ta ra bụng người, hay lấy tấm gương Ả Rập thế này, Ucraina thế nọ hoặc Hồng Kông thế kia… “noạn nắm”, để hù ma và giữ sự ổn định đã mục ruỗng từ bên trong.
        Không biết lão í có nghĩ dân Ả Rập, Ucraina, Hongkong…”dù có đốt sạch dãy TruongSon” vẫn quyết đập tan độc tài, không chịu làm nô lệ! 😯
        Thắng độc tài, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay! Hi hi hi…!!!

    • Dove says:

      Lão Cua từng nhận xét Dove bàn về chính trị nghe rất chán. Đúng vậy, chính trực ko phải là chính trị cho nên Dove chỉ dựa trên tư liệu kiểm chứng biết sao nói vậy với tâm nguyện để mọi người ko bị Obama lừa dân chủ đến mức đất nước tan hoang dân phải chết thê thảm như xứ Ả Rập và Ucraina. Hy vọng duy nhất còn lại là làm thuyền nhân sang EU làm cửu vạn.

      Lão Hồ Thơm thì có khác. Thiển nghĩ lão ấy thông minh hơn nên đã nhận ra lợi ích của mình ở trong lợi ích của ngài Obama khi quảng bá mô hình dân chủ kiểu Ả rập và Ucraina.

      Xin có lời thán phục nhưng ko thể diễn biến chi hết để noi gương.

      • chí phèo says:

        hỏng biết bác Dove có nghe câu “ở đâu có áp bức, bất công, thì nơi đó có đấu tranh.” không.

      • A. Phong says:

        Không phải trắng chưa hẳn là đen. Không theo ta chưa hẳn là theo phe địch. Không đồng tình với “thông tin trung thực và đầy đủ” của ông Dove chưa hẳn là “quyết chí hiến thân cho chi bộ Obama Điếu Cày để biến đất nước thành Ả Rập hoặc Ucraina”.

  18. Dove says:

    Trước đây Dove tui từng có lúc hy vọng vào bất đồng chính kiến và trộm nghĩ rằng họ có thể là một phần của tương lai VN. Nhưng bây giờ sau khi đọc các vị bình về báo chí CM, về CS và thoát Trung hay thoát Nga gì đó thì vỡ nhẽ ra rằng vị thuộc về quá khứ đau thương của VN và hiện tại chênh vênh của Ả Rập và Ucraina.

    Ở VN từng có những kẻ học hành hơn người như các ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu. Họ từng lập ra chủ nghĩa hẳn hoi, đặt tên là “cần lao nhân vị”, lại còn soạn ra luật 10/59 rồi nghe xui dại tiếp thu kinh nghiệm Mã Lai nhét Hai Lúa vào ấp chiến lược… Đó là do cả hai ông đều sơ xuất tự nộp mình cho Ike Eisenhauer nên kết cục là bị giết thê thảm, Mỹ quân nhập Việt, đất nước mất cơ may hiệp thương tuyển cử nên hàng triệu người phải chết bằng bom đạn made in Mỹ- Trung – Nga, hàng triệu người bị di chứng chất độc da cam made in USA duy nhất và chính hiệu con nai vàng.

    Giết bà Cát Hanh Long là tội Dove tui lên án. Nhưng cõng lính Mỹ về nhà lại còn bôi chất độc da cam lên hàng triệu phụ nữ VN – chỉ là vì họ “dám” lội ruộng bắt cua mò ốc nuôi con, thì đó là tội diệt chủng trời không dung đất không tha. Nay lại ko biết ngượng suốt ngày xúm nhau lại khơi lại chuyện cũ chống Tàu chống Nga để tự sướng.

    Khách quan mà nói bị ủn hoặc tự nộp mình vào tay ai đều ko tốt – lịch sử ko bị gọt là như thế. Vì vậy bây giờ ko chịu tiếp nhận thông tin trung thực và đầy đủ để tiến bộ mà lại còn quyết chí hiến thân cho chi bộ Obama – Điếu Cày để biến đất nước thành Ả Rập hoặc Ucraina thì người chính trực như Dove ko thể chấp nhận được.

    • Dân gian says:

      Độc quyền quyền lực dẫn đến tha hóa, tham nhũng phát triển mạnh mẽ, dân tộc chậm tiến, tụt hậu so với khu vực dân chủ thực sự của Thế giới. Đây là điều mà ai cũng biết, chỉ có đảng ta biết mà không muốn thay đổi.

      Đảng ta nói VN không có nhu cầu đa nguyên , đa đảng, tam quyền phân lập. Đảng tự khẳng định rằng đảng là người lãnh đạo toàn diện, không muốn có một đảng nào khác xuất hiện và làm thay. Những điều này đảng chưa bao giờ hỏi nhân dân VN.

      Đề nghị cụ Dove cho biết ý kiến về vấn đề này trong tương lai của VN ta. Xếp lại quá khứ, hướng tới tương lai nhé. (chơi khó cụ tí, không biết cụ có trả lời không? 😀 )

      • Dove says:

        Dove chẳng bao giờ ưa độc quyền càng ko ưa ăn mày quá khứ.

        Tương lai của VN thì Văn Ba đã viết rõ 64 năm trước trong Chính cương 1951 rồi đó là VN sẽ đứng trong hàng ngũ tiên phong của phe dân chủ và yêu chuộng hòa bình. Dân chủ là tất thắng vì vậy sau khi hoàn thành CM giải phóng dân tộc điều cần phải làm là hoàn thành cách mạng dân chủ tư sản theo lối mới nhằm đảm bảo quyền lực tối thượng nằm trong tay nhân dân.

        Hiện nay thì Dove đã thấm thía đến từng tế bào nỗi lo về “đảng cầm quyền” mà Văn Ba đã phải viết đi viết lại trong di chúc. Một đảng mà ko chịu tổng kết xem mình đã lãnh đạo nhân dân hoàn thành cách mạng dân chủ chưa đã vậy lại còn khăng khăng “lãnh đạo tuyệt đối” để ko chịu trao quyền lực thật sự và tối thượng vào tay nhân dân thì dù sáng suốt và vững vàng trong việc “đối mặt với nguy cơ” – rất có thể do chính mình tự gây ra nhưng năng lực kiến tạo cơ may cho dân và cho nước sẽ càng ngày càng bị thui chột và vì thế ko còn là niềm hy vọng của nước VN dân chủ và yêu hòa bình.

        Những mong sớm chỉnh đảng theo đúng di chúc của Văn Ba, trước hết là đuổi béng ra khỏi TW và Hội đồng lý luận cả một đàn ‘thư lại” ko có bất cứ đóng góp đáng ghi nhận nào cho CM giải phóng dân tộc, ko chịu cập nhật tư duy và thực tiễn của thời đại, chỉ hăng hái ăn mày dĩ vãng để xong nhiệm kỳ hạ cánh làm cán bộ 2D.

        Chả có gì khó để trả lời cả. Dùng nick chỉ là tôn trọng quy định thôi, chứ Dove ko hề sợ đi tù và nếu vào tù dứt khoát ôm di ảnh Văn Ba mà chết ko thèm xin khoan hồng.

        • HỒ THƠM1 says:

          Đọc còm này thấy lão Đốp có “diễn biến tư tưởng” chút ít nhưng lại mắc sai lầm…hữu khuynh duy ý chí nên cần phải cải tạo thêm nhiều.
          Lão đòi “đuổi béng ra khỏi TW và Hội đồng lý luận cả một đàn ‘thư lại”. Tui thì đề nghị giải tán luôn cái Hội này hoặc có thể gộp 3 trong 1: HĐ Lý luận TW+Tuyên Giáo+Hội Báo chí Cách mạng gì đó thành một Cục, giao cụ Huynh làm Cục trưởng là xong! 🙂

          “nếu vào tù dứt khoát ôm di ảnh Văn Ba mà chết ko thèm xin khoan hồng” (Đốp). Hữu khuynh, chủ quan duy ý chí là đây chứ còn đâu nữa nào? Ai cho ôm ảnh Văn Ba vầu tù, có ai thèm xin khoan hồng đâu, các đồng chí ấy “xin giúp” cho rồi lão chỉ việc ký vào thôi chớ 😛 , và cuối cùng dù lão có muốn hô Văn Ba muôn năm cũng phải xin phép trước 3 ngày mà thôi, hi hi hi…!!!

        • Dân gian says:

          Bravo lão Dove, ít người dũng cảm nói như lão nói. Nhưng lão vẫn chưa trả lời rằng tương lai VN ta có dân chủ thật sự không khi vẫn chỉ có một đảng? Văn Ba của lão thì không bao giờ muốn đảng của Văn Ba không được làm lãnh đạo. Mọi lời răn dạy của Văn Ba đều nhằm xây dựng cho đảng ấy ngày càng trong sạch và vững mạnh(nhưng khó quá!) và sống lâu đến độ…muôn năm. Vậy thì làm sao xóa bỏ độc quyền quyền lực?

        • huu quan says:

          Cái yếu kém của Văn Ba là đã đào tạo ra lũ học trò nửa người nửa ngợm (Dĩ nhiên không phải là tất cả) và chính chúng nó đã tiếm quyền của Văn Ba, đưa cái đảng mà Văn Ba cố công gầy dựng trở thành độc đảng tham quyền cố vị, lũng đoạt cửa quyền, ăn tàn phá hoại như ngày hôm nay. Và đau lòng hơn cho Văn Ba là dù đếch coi Văn Ba là gì, chúng vẫn phông mang trợn má thổi Văn Ba thành vị thánh mờ mờ ảo ảo cuối đường thiên lý để dẫn dụ dân chúng đi theo. Còn chúng nó thì đi theo đường khác, ân hưởng bổng lộc của sự độc quyền do đảng đem lại.
          niền an ủi nhất của Văn Ba là may mắn còn có một học trò Dove dù ai nói ngả nghiêng cũng vẫn trung thành bảo vệ Văn Ba, dù đôi lúc Văn Ba sai lè vẫn quyết tâm bảo vệ.

    • TranVan says:

      https://fr.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower

      Chẳng lẽ ông Tướng và Tổng thống này cũng có nhiều tên ? 🙂

      “Ike Eisenhauer”

      • Dove says:

        Ike là nick. Trong quân đội Mỹ dùng nick là việc được chấp nhận.

        • TranVan says:

          “u”nó khác với “w” !

          TB : hồi xửa hồi xưa, hồi thời chưa có “Mĩ Ngụy” mà chỉ có “Ngụy” thôi, 3 lỗi kiều này là không qua nổi cấp Tiểu học (cấp 1). 🙂

        • Dove says:

          Đấy là lỗi bàn phím, Dove chấp nhận.

        • Vĩnh An says:

          Chào cụ TranVan: Tôi nghe nói họ của người Mỹ khá khó nhớ và khó phát âm cho chính xác, ngay cả với người Mỹ. Có nhầm 1 chữ cái khi cmt nhanh cũng là chuyện thường. Bắt lỗi nhau kiểu vậy xem ra kỳ quặc và dễ bị hiểu lầm là nhỏ mọn.

      • TranVan says:

        >Đấy là lỗi bàn phím, Dove chấp nhận.

        Vẫn ngoan cố nhỉ ? :):)

        U và W , nằm ở hai nơi khá xa nhau. Bàn phím kiểu nào cũng thế.

        Mấy dấu sắc huyền, … thì mới là lỗi bàn phím vì nằm cạnh nhau và phần mềm (Việt) còn đôi khi lung tung …

        Chúc vui !

        • TranVan says:

          Đúng là lỗi nhỏ tí ti.

          Nhỏ đến nỗi tôi đã không cần chỉ ra rõ ràng , chỉ viết “chẳng lẽ”, và kèm thêm dấu hỏi, không có ý “bắt lỗi”.

          Nhưng, lỗi nhỏ mà không nhận, còn quanh co,.
          thì :

          – Lỗi lớn hơn, tôn thờ mấy ông râu ria, hại đến nhiều thế hệ, sẽ không (ai) dám đứng ra nhận lỗi để sửa lại đường lối cho đúng.

          – Sẽ tiếp tục cùng nhau “kiên định” con đường. Con đường loanh quanh, “trăm năm sau” cũng chưa hy vọng đến đích, Vẫn tiến lên, vẫn đi, không biết đi đâu, nhưng vẫn bắt thiên hạ đi theo !

        • Dove says:

          Viết lỗi bàn phím cho vui thôi vì thực ra Dove vừa đọc một bài báo Nga so sánh tài năng quân sự giữa nguyên soái Zhukov của họ với đại tướng Eisenhower, do vậy bị ảnh hưởng bởi cách phiên âm nhưng chủ quan nên ko tra cứu lại.

          Bọn Nga cho rằng Zhukov giỏi hơn vì đã đánh bại chủ lực của Hitler trên một trận tuyến rất rộng. Còn Eisenhower chỉ trốn trên đảo Anh và chờ thời cơ tấn công khi cỗ máy quân sự của Hitler đã bị kiệt lực toàn bộ trên mặt trận phía Đông thôi.

          Lỗi nhỏ hay lớn là tùy các vị nhưng Dove sẽ quan tâm.

        • TranVan says:

          >Viết lỗi bàn phím cho vui thôi

          Tôi cũng đã biết (trước) là nhỏ. Nhỏ tí ti nhưng vui, xem đó là nhỏ mọn cũng được vì …. tùy lòng người.

          Nhỏ và vui : Mấy ông VC hay CS hay luyên thuyên (nói dài và nói dở) khi bị khựng vì một hạt cát trong giầy thì hay nhẩy tưng tưng.

          Khi mấy ổng (bạn của tôi) chạy nhẩy loanh quanh , tôi thường quẳng thêm cho một quả lựu đạn !

  19. Vĩnh An says:

    Từ cách mạng đang bị lạm dụng, sử dụng không đúng chỗ và đúng thời điểm.
    Việt hóa các tên người và địa danh Trung Quốc cũng thế, lạm dụng bừa bãi, lạ cái là chuyện này dường như do các báo copy của nhau và từ 1 báo quốc doanh nào đấy mà ra.
    Việc này hoàn toàn bất lợi về mọi mặt. Nhiều học giả cũng đã lên tiếng vậy mà mọi việc vẫn đâu y nguyên đấy, 1 sự ù ì khó hiểu của giới làm báo.

  20. NGỌ 100 ngàn USD says:

    Tôi chỉ là người đọc, không quan tâm đến ngày báo chí gì đó. Cũng chỉ là đọc nên chẳng thèm suy nghĩ đến “nghề viết” nhưng lại có suy nghĩ ít nhiều về người viết vì đọc bài của họ. Với tôi, ở nước Việt ta người viết cũng phức tạp, phức tạp về động cơ mục đích trong những trang viết. Tuy nhiên có thể phân thành mấy “lớp cơ bản sau:

    – Lớp bồi bút, nâng bi. Là những người chuyên viết ca những ông lớn khi đang còn sống. Xưa kia có Thép Mới nâng bi anh Ba (bạn thân của cụ Trần Đĩnh trong Đèn Cù) với Thời chống Mỹ nổi tiếng . Ngày nay, thỉnh thoảng trên báo này báo nọ nâng bi ông “phật”, ông X… Mới đây trên VNN có bài nâng bi người cao nhất của quân đội thời Gạc Ma bị mất…Với tôi, suy cho cùng, người viết và người được viết đồng ý cho đăng báo đều là hạng….thường, không phải là kẻ quân tử. Cũng dạng bồi bút nhưng viết theo chỉ đạo, định hướng, viết lấy được bất kể thực tiễn thế nào. Đó là những người viết cho ra những sản phẩm dạng ” Dân chủ ở Việt Nam khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản”. Mục đích, động cơ của họ là lợi và danh.
    – Lớp người viết chân chính. Họ viết với động cơ trong sáng, vì cái đẹp của cuộc sống, vì chân lý, lẽ phải, vì tình thương yêu con người, yêu thiên nhiên, đất nước…
    – Ngoài ra cũng phải kể đến Lớp người viết với mục đích tất cả vì tiền. Lớp này thường là bất tài trong nghề viết nhưng vì tiền nền họ cũng bất chấp để viết, thậm chí viết để vu khống, đe dọa tống tiền…

    Phát hiện ra Hang Cua, tôi cũng chỉ đọc nhưng tin rằng người của Hang không thuộc lớp thứ nhất và cũng không thể là lớp thứ ba.

  21. Mongun says:

    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/tong-thong-my-obama-co-the-tham-viet-nam-nam-nay-3236
    —————-
    Obama có thể thăm VN trong năm nay. Đây là tín hiệu tốt cho quan hệ Việt Mỹ, và cũng có thể là những bước đi đầu tiên để thoát Trung!

    • Vĩnh An says:

      VA chỉ hy vọng là Mỹ không “bán” VN cho TQ lần nữa như năm 1972.
      Vẫn là câu nói tứ danh : ” Mình có thế nào thì nó mới … ấy mình chứ”

    • Vũ Bình Giang says:

      Chẳng thoát “Trung” được đâu, khi kinh tế, đã phụ thuộc hoàn toàn vào họ

  22. PV-Nhân says:

    Nhà báo cách mạng đồng loại với loại báo…đời! Không có họ, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn…
    Nói về blogger, như Hiệu Minh chẳng hạn. Nghĩa căn bản chỉ là người viết nhật ký trên trang blog của mình. Nhưng blog lại là không gian mở cho bất cứ ai muốn diễn đạt, góp ý…Vậy nên blog trở nên rất đa dạng, phong phú tùy năng lực blogger. Blogger có thể là một người viết văn thơ, một phóng viên ( journalist) hoặc một người bình luận (editorial)…Blog có khi gây khó chịu cho các chế độ độc tài nếu blogger có ý thức dân chủ…
    Bởi vậy, từ lúc khai sinh, được nuôi dưỡng và phát triển như blog Hiệu Minh thật là kỳ công cần nhiều tài năng nỗ lực…
    Tôi cũng chỉ là người khách Hang Cua. Bước vào ngôi nhà mong tìm niềm vui, hoặc tâm sự bày tỏ…Chủ nhân đãi món nào tùy ý…

    • Dove says:

      “Nhà báo cách mạng đồng loại với loại báo…đời! Không có họ, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn…”

      Tôi ko ủng hộ những nhận xét hỗn xược như thế này đối với một trong những dòng báo chí lớn nhất của VN với bao nhà báo đáng kính.

      • Mongun says:

        Nếu ko có các nhà báo cách mạng, sẽ ko thể có cuộc chiến ” đánh Mỹ cho Liên Xô, cho TQ” với hàng triệu nhân mạng. Chính sự nhồi sọ của CS thông qua báo chí, mà đến bây giờ VN vẫn là một nước nghèo và có chất lượng cuộc sống thuộc loại thấp nhất thế giới.

      • Brave Hoang says:

        Một trí thức như bác Dove mà cựa tí là chửi, toàn dùng những từ ngữ không có trong nhà trường, bảo sao văn hóa VN không xuống cấp.
        Nói dân HN hay chửi tục, chửi thề thì giờ đã tìm thấy nguyên nhân của nó. Biết trách ai đây?
        Sao không thử nhẹ nhàng để chứng tỏ tầm văn hóa của mình hở bác Dove? Nếu bác có nóng quá thì cai còm một thời gian, hết nóng quay lại. Mỗi lần đọc còm, gặp các từ đó cứ như ăn miếng cơm ngon cắn phải cục đá.

        • Vĩnh An says:

          Mình phải thế nào người ta mới văng vào mặt mình chứ.
          Đi tắc xi mà toàn nghe văng tục là do lái xe tưởng khách là “đồng bọn” 🙂

        • Brave Hoang says:

          Nếu lái xe chửi mình thì nó nghĩ mình là đồng bọn, coi như cũng không oan.
          Còn nó chửi “Địt mẹ những thằng làm đường, làm như cứt, ăn thì nhiều, đường gập ghềnh làm hư hết xe của ông” thì nó đồng bọn với ai vậy bác?

        • Vĩnh An says:

          Nó thấy BH chửi trước về cái này, chuyện kia, nên nó cũng chửi theo đúng trình độ VH của nó. Đơn giản vậy thôi. “Leo núi tuyết thì đừng có ho” là vậy. Tôi đi tăcs xi cũng không ít, tuyệt đối chưa nghe văng tục bao giờ. 100 % sự thật. 1 điều nữa không nên dùng phép qui nạp toán học cho chuyện đời. 🙂

        • Dove says:

          Đi với ma thì trí thức cũng phải mặc áo giấy thôi. Vả chăng hỗn xược là từ được dùng trong nhà trường. Còn trong gia đình thì khi cần các cụ vẫn dùng để dạy con.

          Tỷ dụ khi bị cố nội mắng hỗn xược thì Brave Hoàng “văn hóa xuống cấp ko”. Nếu dám thì Dove chỉ lắc đầu trích Tolstoi “Bất hạnh thì mỗi nhà một kiểu” và bỏ đi thẳng.

      • vangta says:

        Đúng là ko hổ danh dáo sư Dove .Đây là một còm hay của một TS ko cần học .

        • Castaway says:

          Tôi hiếm khi còm vì kiến thức hạn hẹp, nhưng với các còm phía trên buộc tôi phải nói. Có lẽ phần lớn khách vào đây có nhiều “duyên nợ” với CP Việt Nam hiện tại quá nên quá dị ứng với các từ cách mạng, xhcn, mác lê… Cho nên bác Dove nhiều lúc bị thumb down oan. Dòng báo chí cm cũng có những nhà báo lớn chứ. Thực sự trong nhiều chuyện các bác không được fair cho lắm.

        • vangta says:

          @Castaway Đúng rồi ,nhiều nhà báo lớn lắm và nhà báo CB là lớn nhất đó .Ko bình luật đọc cho vui vậy thôi .

          Địa chủ ác ghê
          Thánh hiền dạy rằng: “Vi phú bất nhân”. Ai cũng biết rằng địa chủ thì ác: như bóc lột nhân dân, tô cao lãi nặng, chây lười thuế khoá – thế thôi. Nào ngờ có bọn địa chủ giết người không nháy mắt. Đây là một thí dụ:

          Mụ địa chủ Cát-hanh-Long cùng hai đứa con và mấy tên lâu la đã:
          – Giết chết 14 nông dân.

          – Tra tấn đánh đập hằng chục nông dân, nay còn tàn tật.

          – Làm chết 32 gia đình gồm có 200 người – năm 1944, chúng đưa 37 gia đình về đồn điền phá rừng khai ruộng cho chúng. Chúng bắt làm nhiều và cho ăn đói. Ít tháng sau, vì cực khổ quá, 32 gia đình đã chết hết, không còn một người.

          – Chúng đã hãm chết hơn 30 nông dân – Năm 1945, chúng đưa 65 nông dân bị nạn đói ở Thái Bình về làm đồn điền. Cũng vì chúng cho ăn đói bắt làm nhiều. Ít hôm sau, hơn 30 người đã chết ở xóm Chùa Hang.

          – Năm 1944-45, chúng đưa 20 trẻ em mồ côi về nuôi. Chúng bắt các em ở dưới hầm, cho ăn đói mặc rách, bắt làm quá sức lại đánh đập không ngớt. Chỉ mấy tháng, 15 em đã bỏ mạng.

          Thế là ba mẹ con địa chủ Cát-hanh-Long, đã trực tiếp, gián tiếp giết ngót 260 đồng bào !

          Còn những cảnh chúng tra tấn nông dân thiếu tô thiếu nợ, thì tàn nhẫn không kém gì thực dân Pháp. Thí dụ:

          – Trời rét, chúng bắt nông dân cởi trần, rồi dội nước lạnh vào người. Hoặc bắt đội thùng nước lạnh có lỗ thủng, nước rỏ từng giọt vào đầu, vào vai, đau buốt tận óc tận ruột.

          – Chúng trói chặt nông dân, treo lên xà nhà, kéo lên kéo xuống.

          – Chúng đóng gióng trâu vào mồm nông dân, làm cho gẫy răng hộc máu. Bơm nước vào bụng, rồi giẫm lên bụng cho hộc nước ra.

          – Chúng đổ nước cà, nước mắm vào mũi nông dân, làm cho nôn sặc lên.

          – Chúng lấy nến đốt vào mình nông dân, làm cho cháy da bỏng thịt.

          – Đó là chưa kể tội phản cách mạng của chúng. Trước kia mẹ con chúng đã thông đồng với Pháp và Nhật để bắt bớ cán bộ. Sau Cách mạng tháng Tám, chúng đã thông đồng với giặc Pháp và Việt gian bù nhìn để phá hoại kháng chiến.

          Trong cuộc phát động quần chúng, đồng bào địa phương đã đưa đủ chứng cớ rõ ràng ra tố cáo. Mẹ con Cát-hanh-Long không thể chối cãi, đã thú nhận thật cả những tội ác hại nước hại dân. Thật là:

          Viết không hết tội, dù chẻ hết tre rừng,
          Rửa không sạch ác, dù tát cạn nước bể!

          (21-7-1953)
          C.B.

        • castaway says:

          Cái cách vangta nhận xét về một con người – trí thức như bác Dove (ai không đồng ý bác Dove là trí thức xin xem lại các bài trước kể cả bài bác HM viết về bác Dove, còn những ai nói lấy được thì thôi… xin khỏi bàn) và cách vangta lục lọi những cái ấu trĩ của một thời điên đảo để phản hồi có lẽ cũng để minh chứng cho ý kiến của tôi rồi.

        • Ngáo hay phủ nhận sạch trơn về bản chất là như nhau, đều ko phải là cách tiếp cận vấn đề một cách khoa học. XH chẳng tiến bộ gì khi thay cực đoan này băng cực đoan khác 🙂

        • vangta says:

          “…cách vangta lục lọi những cái ấu trĩ của một thời điên đảo để phản hồi có lẽ cũng để minh chứng cho ý kiến của tôi rồi.”
          Bác Castaway ,ko bàn về thời điên đảo ấy .Tôi lấy bài này làm một ví dụ .Đây ko phải một bài báo mà là một bản luận tội ,hay còn gọi là bản cáo trạng của Kiểm Sát viên .Tức là tác giả CB đã ko thực hiện vai trò nhà báo của mình mà ông làm việc thay cho Viện Kiểm Sát luôn .Trong rất nhiều bài báo tác giả cũng làm luôn vai quan toà .Hãy kiểm chứng đầy rẫy trên báo chí …Phải gọi thế nào là nhà báo lớn ?Như cụ Nguyễn Hữu Thọ là cùng chứ gì /Nhưng “50 năm làm báo toàn thấy dối trá ,gian giảo …”thì lúc ấy ông lẩn vào góc nào vậy ?
          Với nhận xét của bác tôi cho rằng bác chẳng phân biệt được gì ở bài báo mà tôi lấy ra làm ví dụ .Còn phần cụ Dove là trí thức hay là cái gì thì đọc còm của bác Dân Gian ở trên là rõ .Ka ka .

      • Tâm Mỹ says:

        @ Dove Tôi thì cũng rất hiếm khi còm nhưng thật sự không thể không có ý kiến về kiểu ăn nói trịch thượng nầy. Dove nói “Trong gia đình khi cần các cụ vẫn dùng từ hỗn xược để dạy con” thì Dove dùng từ hỗn xược cho ai đáng gọi là “con” trong blog nầy? Rồi lại còn dùng tới “cố nội” mắng trong còm cho Brave Hoàng thì thật là “múa gậy vườn hoang” rồi. Dù ông có là ai chăng nữa thì tôi nghĩ “vuốt mặt phải nể mũi” chứ.

        Tôi trong đời thật sự chưa bao giờ nói những lời không nhã nhặn với ai bao giờ nhưng quả thật là hôm nay kềm không nỗi!!!

        • Dove says:

          Nếu Tâm Mỹ bị chạm nọc thì ko nên đọc.

          Thực ra các nhà báo cách mạng gạo cội đáng kính đều vào hạng cha chú của hầu hết Bloggers. Recom của Dove cho Phùng Văn Nhân nên hiểu trong ngữ cảnh như vậy.

        • Tâm Mỹ says:

          Chạm nọc cũng là một chữ không lịch sự và không thích hợp để trả lời cho tôi ông Dove ạ.

        • Dove says:

          Trong recom cho Phùng văn Nhân, Dove đã viết rõ “hỗn xược” là đối với “một trong những dòng báo chí lớn nhất của VN với bao nhà báo đáng kính” chứ ko phải là đối với Dove. còn sau đó, Dove chỉ giải thích rằng “hỗn xược” là từ được dùng trong nhà trường và trong gia đình. Thế mà Mỹ Tâm lại lớn tiếng lu loa “ai đáng gọi là “con” trong blog nầy?”.

          Một lần nữa xin khẳng định Mỹ Tâm chỉ là hạng người mà khi viết thư Dove chốt bằng “Yours faithfully” thôi và xin lỗi, ngài ko có quyền và ko được phép hỗn xược với một trong những dòng báo chí lớn nhất của VN và các nhà báo đáng kính của nó.

          Đơn giản chỉ là như vậy, nếu lại chạm nọc nữa thì Yours faithfully!

        • Bà Tưng says:

          loại dove thì có quyền chữi tất , còn người khác thì không mà. Théc méc chi ngữ tự sướng ấy là thừa.Đúng là đi với loại ma Dove thì nên văng đ rất đúng .
          Hôm nay thêm Castaway tung hô Trí thức dove ? Thì trí thức nhà bác Mao phán xanh rờn rợn :Trí thức là …….
          Mèo mửa chẳng mấy tay!

    • chinook says:

      Trong entry , Bác Tổng dùng “nghề viết”. Ngheef là một công việc được trả lương , là kế mưu sinh cho bản thân và nuôi gia đình.

      Chuyện một nhà báo viết hoàn toàn tự do là chuyện không tưởng .

      Nhưng bịa đặt, viết những điều trái với sự thực, trái với lương tâm để lừa gạt, hãm hại những người công chính theo lịnh của người chi tiền thì quả thực tệ, báo ….đời.

  23. Dân Thường says:

    Nếu TC nhận thẻ nhà báo “cách mạng”, đầu quân cho một tờ báo “cách mạng” thì không những mất lửa mà còn phải biết “nói láo”, biết “ngậm miệng”…
    Thật ái ngại cho một thế hệ cầm bút!

  24. CD@3n says:

    – Trách nhiệm và trách nhiệm giải trình, mời coi :

    “Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã nhận định: vấn đề then chốt trong quản lý nhà nước hiện nay của Việt Nam nằm ở khả năng thực thi chính sách một cách hiệu quả. Xây dựng chính sách đúng, hay mới chỉ là điều kiện cần; điều kiện đủ là việc thực thi hiệu quả các chính sách đó. “
    “Trách nhiệm (responsibility) được hiểu là chức năng, nghĩa vụ của một cá nhân, hay tổ chức được giao phó. Trách nhiệm nhằm định hướng hành vi, hoạt động của một đối tượng căn cứ vào các quy định trong luật pháp hay chuẩn mực đạo đức xã hội. Ví dụ như các cơ quan nhà nước có trách nhiệm giữ gìn tài sản của nhà nước do mình quản lý; hay cha mẹ có trách nhiệm nuôi nấng con cái.
    Còn khái niệm trách nhiệm giải trình trong quản lý nhà nước (accountability) xác định đối tượng mà cá nhân cán bộ công chức hay cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm báo cáo, giải trình và chịu trách nhiệm. Ví dụ như Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm các bộ trưởng thì bộ trưởng phải có trách nhiệm giải trình với các đại biểu Quốc hội. Còn các đại biểu Quốc hội lại phải có trách nhiệm giải trình đối với những người dân đã lựa chọn và bầu mình vào Quốc hội.
    Trách nhiệm giải trình nhấn mạnh đến sự chịu trách nhiệm của một cá nhân nào đó khi không hoàn thành trách nhiệm được giao. Nó thường được biểu hiện qua việc cá nhân chịu nhận lỗi, bị kỷ luật, từ chức, phạt tiền, hay kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự trước những sai sót của mình hay cơ quan tổ chức do mình quản lý, lãnh đạo. (…) Trách nhiệm thì có thể được chia sẻ, tức là nhiều cá nhân, tổ chức có thể cùng có trách nhiệm phối hợp hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể. Nhưng trách nhiệm giải trình thì không có thuộc tính chia sẻ, mà cần phải định danh rõ ai là người phải chịu trách nhiệm về những hậu quả đã hoặc có thể xảy ra trong thực thi quản lý nhà nước.
    “Vì vậy, trong thực tế có thể nói “chia sẻ trách nhiệm”, nhưng không có khái niệm “chia sẻ trách nhiệm giải trình”. Việc phân định rõ hai khái niệm này có vai trò quan trọng trong xây dựng một nhà nước pháp quyền, có kỷ cương. “
    “Đòi hỏi xây dựng nhà nước pháp quyền đã được nhấn mạnh trong nhiều năm qua sẽ khó thực hiện được nếu hệ thống luật pháp và văn hóa chính trị của Việt Nam không nhấn mạnh đến khía cạnh giám sát thực thi pháp luật. Mà giám sát thực thi chỉ thực sự có hiệu quả khi hệ thống pháp luật và chính trị có thể xác định rõ trách nhiệm giải trình của các cá nhân trong các sự việc cụ thể thay vì tập thể nhận lỗi.
    Sẽ khó có được lòng tin của người dân khi lãnh đạo chỉ đơn giản đứng ra nhận trách nhiệm nhưng không phải chịu một hình thức khiển trách hay kỷ luật cụ thể nào. Bởi nhận trách nhiệm và chịu trách nhiệm là hai việc hoàn toàn khác nhau. Mục đích cuối cùng của trách nhiệm giải trình là tạo sức ép lên cán bộ lãnh đạo và công chức, từ đó tăng cường hiệu lực pháp luật và hiệu quả thực thi chính sách. “
    T.S. Đặng Văn Huấn (ĐH Portland State, Hoa Kỳ)

    ( nguổn: http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/245082/gay-hau-qua-xau–khong-the–nhan-loi-tap-the-.html).

    ——————————————
    -Hoan nghênh VNN đã đăng ý kiến này của 1 TS từ Mỹ “dẫy chết” ! điểu ô.viết là đúng và BÌNH THƯỜNG trong 1 XH “kiếng 3 chân”, có thêm chân thứ 4 là “sức mạnh truyền thồng” hông phải “loa phường”! văng vằng đâu đây, khi con tầu VinaSink ( shin+sink) chìm ngỉm , “Thay mặt …, tôi xin nhận trách nhiệm, nhưng tôi không quyết gì sai…!” thế thì, mọi thứ “in 1”, thưa TS Đặng văn Huấn, ĐH Portland state, USA !

  25. chinook says:

    Năm xưa, đi học tập cải tạo chúng tôi được cán bộ dạy :

    Chúng ta chủ trương tự do ngôn luận. Các anh có quyền tự do nói.

    Nhưng phair nói đúng. Ai nói không đúng sẽ được giáo dục để nói cho đúng.

    Xem ra chủ trương của Đảng và Nhà Nước luôn nhứt quán.

  26. CD@3n says:

    – cập nhật : PV tở Dân trí đã phỏng vấn ngài thượng tướng NCV chuyên trị “đối ngoại QP”, và đây là trích 1 đoạn trong trả lời, mời cả HC “kính cẩn nghiêng người” cùng xem :

    …”Với Trung Quốc cũng vậy, chúng ta có những điểm đồng rất cơ bản và cũng còn tồn tại những điểm bất đồng. Tôi chia sẻ với cách đặt vấn đề là trong khi 2 nước quan hệ như thế mà vẫn có những vấn đề trên Biển Đông nhưng cũng phải nhìn tồn tại thực tế để tăng cường những điểm đồng thuận.

    Vấn đề thực chất trong quan hệ, nhất là quan hệ quốc phòng, bên cạnh việc phát huy những điểm đồng, phải nói được những điểm còn bất đồng và đấu tranh thẳng thắn; xác định hành vi sao cho những điểm bất đồng ấy không phát triển phức tạp hơn lên và đặc biệt là không tạo ra những đứt gãy giữa 2 bên.

    Ví dụ, một vấn đề đặt ra với quân đội 2 bên là làm sao kiềm chế các hành động, kiểm soát tình hình để không để xảy ra xung đột mặc dù chúng ta còn những mâu thuẫn, bất đồng với Trung Quốc trên Biển Đông. Bên cạnh đó, quân đội 2 nước phải tham mưu cho lãnh đạo 2 nước để giải quyết các xung đột bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Còn việc giải quyết những mâu thuẫn, những bất đồng ấy là việc chung của Đảng, Nhà nước và rất nhiều ngành khác của cả 2 bên chứ không chỉ là quân đội.
    Chúng ta đã bày tỏ thẳng thắn quan điểm và Trung Quốc đã thừa nhận quan điểm chân thành đó, cũng không thể mong đợi gì hơn được. Còn việc trên Biển Đông, làm sao có một cây gậy thần để nhấc nó ra khỏi bản đồ giữa 2 nước được? Ta buộc lòng phải chấp nhận sự thật và đấu tranh một cách rất kiên trì, bền bỉ và bình tĩnh để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ chính đáng của đất nước, trên cơ sở luật pháp quốc tế. ” ( hết trích- nguổn Dantri online).
    ——————————————-
    “dân ngu, con tự do (cu) đen”, chẳng biết gì, chỉ nghe nhiểu tướng nói, có cả tướng tổng tham mưu trường : “âm mưu không thay đổi của TQ là độc chiếm biển đông…”, còn ô thiếu tướng Cương, nguyên viện trường viện chiến lược bộ CA thì nói :…”chơi bài ngừa với TQ…”, ( hông phải cách chơi bài với “bạn vàng” của ô. tướng “đối ngoại quốc phòng” này rùi ?!…./.

  27. HỒ THƠM1 says:

    Nhà nước ta đã tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam thật hoành tráng. Không biết gì nhưng cũng cứ hoan hô cái đã 😛 .
    Nhân đây, xin bắt chước lão Cua xin thành thật chúc mừng các Nhà báo chân chính của Báo Chí Việt Nam!
    Đã nói thì nói trắng…trợn luôn, theo tui từ 1954 đến nay ( Kể cả hai miền Nam Bắc) thì hai từ Cách Mạng đã chết dí từ lâu, không còn ý nghĩa gì như trong từ điển tiếng Việt nữa. Ăn mày hai từ “cách mạng” để cho nó oách mà thôi!

    Vì thế mới chia ra Báo chí Cách mạng Việt Nam với Báo chí Việt Nam để… thơm ra thơm thúi ra thúi. Báo chí Cách mạng Việt Nam do các nhà báo lừng danh vũ trụ như đồng chí Đinh Thế Huynh, Hữu Thọ, Hà Minh Huệ…lãnh đạo! ( Mặc dù thấy mắc gớm nhưng cũng thành thật chúc mừng các đồng chí này! 🙂
    Còn Báo chí Việt Nam do Nhân dân Việt Nam viết và xuất bản, hi hi…!!!

    Nhưng nói gì thì nói tui cũng rất thích và lắng nghe lời giảng dạy chân tình của cụ Nguyễn Bắc Son ( Bọn lưu manh cung kính gọi là Cụ Ba Sòn 🙂 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông:

    “Thế giới nói rằng chúng ta không tự do báo chí, nhưng chắc chắn chúng ta là một trong những nước rất tự do báo chí. Bởi vì chúng ta có tất cả các loại hình báo chí, dành cho tất cả các lứa tuổi, từ Trung ương tới địa phương, các bộ, ngành. Các nước khác chưa chắc có nhiều đài truyền hình như Việt Nam chúng ta.

    Không biết một vài thằng phản động lạc lõng nào nói “chúng ta” không có tự do báo chí, mà cụ Sòn dám hô lên là cả “thế giới”!?
    Còn thằng con lớp 3 của tui thì bảo Cụ Ba Sòn nói tuy không đúng cái cứt chi hết nhưng nghe cũng rất “đã” cái lỗ nhĩ 😛
    xem đây Thủ tướng Ba X cũng “chơi phây” và chia sẻ như ri:

    “Các đồng chí ngồi đây đều tham gia mạng xã hội, có điện thoại để lên Facebook xem thông tin. Trên mạng ai nói gì thì nói, nhưng có thông tin chính thống của Chính phủ thì người dân mới có lòng tin. ”

    “Lun lun lắng nghe lun lun thấu hiểu” như thế thì các lão Trương Duy Nhất, Cù Huy Hà Vũ có nói gì thì…kệ con mẹ nó đi, chúng nói chứ có phải chính phủ ta nói đâu, sao lại hốt liền không nói nhiều, rồi lại “để dành” 2 cái bao cao su đã qua sử dụng từ lâu tống vào mồm chúng nó!?
    Thật là nói một đường làm một nẻo!
    Hoan hô 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam! 🙄 👿 😯 😥

    • CD@3n says:

      bác HỔ….dưng mà rất thơm ui, con lạy bác, nói gì thì “lói”, bác đừng co “sớ rớ” tới “toán học” vào đây…bác ui, con …sợ ..X, Y, Z…vì con “Dốt đặc cán mai” bác à…thương con đi. bác HT one !

    • doan says:

      Bác Thơm nói chí lý.
      “Cách mạng” là cướp chính quyền.
      Thành qủa CM là VN đã có Chính quyền, có (độc) Đảng lãnh đạo.
      Cướp được nó đã khó, giữ được nó càng khó hơn, vì thế càng phải
      – Hoan hô “Ngày Báo chí Bảo vệ Thành qủa Cách mạng VN”.!!! 😦

  28. Nguyễn Viết Hải says:

    Tại sao lại phải cố sức đẩy cánh cửa đã mở sẵn. Mọi việc đã sáng rõ như ban ngày, Các bác HC phải quán triệt nghiêm túc và đầy đủ bài viết “Phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: http://baodientu.chinhphu.vn/Tin-noi-bat/Phat-huy-hon-nua-vai-tro-cua-bao-chi-trong-su-nghiep-doi-moi-xay-dung-va-bao-ve-dat-nuoc/229704.vgp

  29. CD@3n says:

    – chuyện kể rằng : thời ấy, thủ tướng nước Vệ, đi thăm Liên xô…giữa chừng, xẩy “sự cố” thằng “chuyển ngữ”…và lập tức, Ô. Vũ Khoan – phó bộ NG- ( từng du học CCCP, nói tiếng Nga trên bác Dove ít nhất 1,5 điểm (?)) phải “đóng thế” vai trò phiên dịch…mọi người thở phào, vỡ òa “không lo lắng”…( đừng quên, PM Phan văn Khải cũng từng là du h/s tai LX, nhưng bận nhiểu việc, hông có “văn ôn võ luyện”- với lại- nghi thức ngoại giao nguyên thủ- PM hông thê “direct dialogue”!)
    – vi thế, để “chắc ăn”, mọi tài liệu lần này, phải được chuẩn bị kỹ tại “tiểu ban văn kiện”, rồi chuyển dịch “từng li từng tý”…dưng mà, để “biện trứng, hữu cơ, logic…”, thì PA rất khả thi là ngài PTT “E very well – tiếng Anh như bão” sẽ phải “âm thầm chuẩn bị”, “sẽ đóng vai” như ngài Vũ Khoan đã từng đóng năm xưa…và, VN sẽ luôn luôn ở ‘number One” về phiên dịch “có chức vụ cao nhất”, theo guồng quay của bánh xe lịch sử…VN “champion”!!!
    P.S. : ( thần đồng Đỗ Nhật Nam oi, hay là cháu xin phép bố mẹ, chia tay vơi các bạn nhỏ, kết thúc nghỉ he sớm, quay về Texas, Are you ready…?!)

  30. trungle118 says:

    thời buổi này mà đòi 1 nhà báo độc lập, minh bạch, dấn thân thì hơi khó. biết bao gương điển hình còn đầy ra đấy. cơm cha áo mẹ chữ thầy để vào đời với bao ngày tháng khó nhọc, ngoa nghe 1 chút đã bị đập bẹp dí rồi. hy vọng 100 năm nữa khi cncs thành hiện thực còn không thì chờ cơn bão đi qua.

  31. Hiệu Minh says:

    Tôi đưa cái còm này lên đầu cho bà con…cười. Khi nào VNPT và FPT chặn HM blog ta mang Mười Tạ đi chặt đầu 🙄

    Mười tạ says:

    June 21, 2015 at 9:18 am (Edit)

    Đến giờ, Mta vẫn thắc mắc tại sao Viettel chặn hieuminh.org mà VNPT và FPT thì không.

    Tuy nhiên, điều Mta, với tư cách là 1 người đọc HMblog, quan tâm là liệu cụ Cua đã phản hồi điều này với nhà cung cấp mạng này chưa.
    – Nếu Viettel chỉ là nhầm lẩn kỹ thuật, thì dễ khắc phục thôi.
    – Nếu họ chủ ý chặn, thì họ có trách nhiệm đưa ra lý do.
    – Nếu họ ko chịu phản hồi, thì đó là câu chuyện khác, ít nhất bóng đã qua sân của họ, và bạn đọc cần phải biết.
    – Nếu cụ Cua chưa phản hồi gì với họ (dù cụ đã biết chuyện bị chặn) thì bạn đọc sẽ cho rằng người viết lờ đi chính câu chuyện của mình thì sao có thể đủ quan tâm đến người đọc được 🙂

    18 0 Đánh giá comment
    Reply

    Hiệu Minh says:
    June 21, 2015 at 4:06 pm (Edit)
    Các còm sỹ đôi khi giúp bên an ninh rất nhiều khi nói “thằng trộm trong đống rơm”. Họ alo thêm cho VNPT và FPT cấm nốt là xong.

    Bài viết trên tôi đã nói “Tránh gây phương hại” khi đưa tin, nhưng ngay trong bài này, ông MT một còm sỹ có tiếng thông minh mà có cái còm “dư lày”. Tôi recom cho họ cấm luôn thể, đỡ mệt.

    Ngạc nhiên còm này có tơi 17 UP. Thật đáng tiếc. 😥

    0 1 Đánh giá comment

    • Mười tạ says:

      Mta muốn giải quyết theo kiểu minh bạch, trao đổi qua lại với nhau – như tinh thần entry này; cụ Cua thì theo kiểu sợ hãi, suỵt suỵt, câm cái miệng đi kẻo an đòn thêm bây giờ – dù ko biết mình bị tội gì: cho thấy Mta ko thông minh, vì còm kiểu người “thông minh” ko còm 🙂

      Trong gia đình Mta có khoảng 30 thuê bao di động và Internet, sẳn sàng chuyển sang nhà mạng nào ko chặn HMblog. Dù có thể ko thay đổi gì.

      Nhưng cả HC làm như vậy, thì sẽ có cuộc alo của bt Thanh đấy, nhưng ko phải cho VNPT hay FPT, mà cho thuộc cấp: các cậu làm ăn cái đ*o gì vậy hả??!

      • Vĩnh An says:

        Mười Tạ đến nhà bố vợ, nịnh “đầm”: Ôi nhà bố nhiều đồ cổ quá, đẹp quá, chén này, bình này, tủ này, ua chầu chầu, cái gì cũng cổ ạ, con phục bố quá. Bố vợ nheo mắt nói to gióng xuống bếp: Thế ý mày bảo mẹ vợ mày cũng là đồ cổ phải không, để mày tao mang bán quách lấy tiền uống rượu. Mười Tạ xanh lè mặt, cuống quýt: Dạ ý con không phải thế. Nhà bố toàn gỗ, cũng rất cổ ạ. Bố cần đề phòng khói lửa. Ông bố vợ lại nheo mắt, nói to gióng xuống bếp: Ý con rể là nhà mình cháy thì to lắm đấy, bà nó cẩn thận nhé, tốt nhất là đừng nấu nữa, con nó không ăn đâu 😀

        • TC Bình says:

          Chưa hết, vợ mtạ đá văng cái thúng ra sân rồi rít lên: Chê “đồ” này cổ, từ giờ kiếm “đồ” mới mà xài. Đây chã…
          Khốn khổ thân ai… 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Các cụ muốn giải quyết theo kiểu minh bạch cứ viết đơn lên UB, đề họ tên đàng hoàng, rằng chúng tôi là người bị hại (readers – độc giả), trả tiền mà không được dùng dịch vụ của Viettel để đọc miễn phí Cua Times. Nhớ không dùng nick ẩn, nặc danh sẽ không được UB giải quyết.

        Chuyền bóng chút cho vui 😛

    • TranVan says:

      >Đến giờ, Mta vẫn thắc mắc tại sao Viettel chặn hieuminh.org mà VNPT và FPT thì không.

      Không phải là “không” mà chính ra là chưa !

      Chưa và sẽ ?

      TB : tôi hy vọng rằng sẽ không thêm ra những răc rối lẻ tẻ. Đây là một trong những blog mà VN cần phải có, và có nhiều hơn nữa.

      • Hiệu Minh says:

        Bác TranVan có vẻ tỉnh táo hơn các còm sỹ UP cho MTA. Nhìn vào thực tế mà yêu cầu và sống. Hầu hết các cụ trên mạng dùng nick để còm lại đòi xã hội minh bạch. Một khi còn sợ còn bị người ta cắt … mạng.

    • Mười tạ says:

      Viettel và VNPT đều chặn trang viet-studies.info nhưng FPT THÌ KHÔNG 🙂

      Loa loa, báo cho bà con biết để ủng hộ FPT. Cứ mạng FPT thì lắp điện thoại FPT cứ mua mà xài, loa loa 😀

  32. A. Phong says:

    Trách nhiệm và minh bạch gắn liền với tên tuổi, nhân thân nhà báo có thể kiểm chứng được. Khá nhiều bài báo của ta có tác giả (xin lỗi ông Hiệu Minh) cũng ảo không thua kẻ sĩ bàn phím internet. Giấu nhân thân của mình sau bút hiệu hoặc nick ảo dễ làm trách nhiệm của mình thiếu sáng tỏ.

  33. Thanh Tam says:

    Nhân ngày Nhà báo VN 21/5 /2015 , hóng hớt Tin từ BBC : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Hoa Kỳ từ ngày 7-9 tháng Bảy và hội đàm với Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng .
    Thế là Cụ Trọng nhanh chân hơn Tập Cận Bình ! Đề nghị Cụ Tổng Biên tập Cua Times nhanh chóng về DC đưa tin nhé, Nếu thiếu tiền về đề nghị các Còm sĩ góp.
    Các tin tin tức và bài vở trong nước đề nghị Tổng Cua phân công cho Các Còm sĩ theo từng chuyên đề và vùng miền : Thí dụ chuyên đề về Bò giao cho Cụ Dove ,về Dân oan tất nhiên là Cụ Voi .Cụ TKO tuy khiêm tốn nói chưa thành nhà báo nhưng các Còm sĩ rất tín nhiệm Cụ..,Cụ nén đưa cả dự báo thời tiết Nha Trang cho đa dạng Hang Cua …
    Tổng Cua có thể đưa Cụ Tam HMong sang DC cùng , phối hợp với các cụ PV Nhân , Chinook và các Cụ bên Hoa kỳ , Nhắc Cụ Tổng Lú nhà mình : Phải bình tĩnh, tự tin và rút kinh nghiệm chuyến thăm Cu Ba lần trước nhé, Cu Ba họ cũng không là lính canh cho Hoà bình thế giới nữa rồi ! Gặp Ông John Mc Cain thì xin Cụ đừng nhắc đến chuyện Cụ nhảy dù xuống Hà Nội nữa nhé !….
    Rất mong các Cụ tác nghiệp theo đúng tinh thần người Cầm bút Báo chí như Tổng Cua đã rút ra trong Entry này !

    • Thanh Tam says:

      Xin lỗi : Ngày Nhà báo VN 21/6/2015.

    • PV-Nhân says:

      Kính cụ Thanh Tam: Cụ Tổng bẩu: Ta có làm sao thì họ mới mời…Danh giá lắm. Mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Theo lão Cua, đó là ngoại giao quả mít…Cứ giữ nguyên 16 chữ cho đỡ phức…tộp!!

    • chinook says:

      Tôi mường tượng đến buổi “trình diễn ” của Cụ Tổng.

      Cụ Tổng là một ngheej sĩ được đào tạo vô cùng bài bản và độc đáo. Chuyên ngành nghiên cứu của Cụ đói với hệ thống giáo dục của Hoa kì là của tuyệt đối hiếm. Lí lịch của Cụ là đầ đủ mọi đức tính từ nhỏ. Bài bản của Cụ lại được mấy Cụ soạn sẵn , nên chuyện biến tấu(ad lib) hoàn toàn không thể có. Ngay cả thay một hai dấu nhạc chắc cũng khó.

      Bên Hoa kì, nhạc đa dạng hơn nhiều. Gần đây , Ông Bà Obama mới tổ chức một party , trong số nghệ sĩ trình diễn có Prince và Stevie Wonder.

      Tuy thế , Jazz vẫn là thể loại phổ biến và là sở trường của người Mĩ.

      Thế nên dù Cụ Tổng hát Quan Họ , hay Nhạc Đỏ đỏ, thậm chí Hard Rock trộn Internationale, Barack Obama vẫn có thể theo một cách xuất sắc được.

      Tóm lại,kết quả màn trình diễn hoàn toàn thuộc vào Cụ Tổng, hay đúng hơn vào bài viết sẵn của mấy thày tuồng bên nhà.

    • Hoà Bình says:

      Ở phương tây họ nghiên cứu về biểu đò tâm sinh lý và thể trạng cầu thủ rất chi tiết-kỹ càng nên trước khi lựa chọn cầu thủ ra sân họ dự đoán được cầu thủ này sẽ đá hay đá dở thế nào. Nói như vậy có nghĩa là đối với 1 nhân vật họ quan tâm tới thì nghiên cứu rất kỹ về tâm sinh lý của người đó trước 1 mối quan hệ, 1 công việc, 1 giao tiếp,…Đầu tháng 7 tức là cuối tháng năm âm-tháng Nhâm ngọ, tiết hạ chí là lựa chọn khá thuận cho 1 chuyến đi của người tuổi Ngọ.

  34. huu quan says:

    ngày nhà báo, pác Tổng chúc chúng em mà như chúc chính mình. Biết đời phức tộp nhưng thôi thì cứ cố làm một nhà báo chân chính

  35. TamHmong says:

    Chào các bác HC và chào anh Hiệu Minh TBT Cua Times. Hôm nay là ngày lễ của giới làm báo VN trong đó có cả của TC và phần nào đó là của tất cả các còm sỹ và bà con HC.
    Có thể nói như vậy là vì tôi nghĩ khi chúng ta đã tham gia vào sân chơi HC nghĩa là chúng ta có đôi chút ý thức của người làm báo. Nghĩa là phải mang đến cho nhau sự thật khách quan bằng trái tim chân thành và cái đầu ‘lạnh”.
    Mang đến cho nhau, cho độc giả cái nhìn khách quan , đa chiều đối với mọi điều xấu và đẹp của cuộc sống thiên hình vạn trạng ở VN, trên thế giới bằng trái tim nhân bản và tư duy độc lập.
    Tôi hy vọng rằng cùng với TC chúng ta sẽ là một đàn cua tập hợp từ khắp nơi trên thế giới. Một đàn cua kiêu hãnh, có phẩm giá, biết tôn trọng sự thật, tôn trọng phong cách tranh biện văn hóa, tôn trọng TC, tôn trọng lẫn nhau và bà con HC.
    Chỉ có như vậy chúng ta mới khác một bày cua nuôi trong bể quốc doanh. Và chỉ có như vậy chúng ta sẽ giữ được thương hiệu HC, cho mình và cho độc giả HC.
    Tôi cũng xin phép nhắc lại sự kiên cách đây hơn 150 năm ngày 15/04/1865 tờ Gia Đinh thành thông báo – tờ báo Việt Ngữ đầu tiên chính tức ra đời. TBT đầu tiên là học giả Trương Vĩnh Ký. Người đươc giới báo chi VN suy tôn là ông tổ nghề báo VN.
    Chúc TC luôn vững tâm bền chí, chân cứng đá mềm trong sự nghiệp phát triển BLOG hieuminh.org.

    • CD@3n says:

      bác TH’Mong ui, bác còn nợ chưa có y kiến về sư chênh lệch giữa 2 con số : số hộ kinh doanh theo TCTK và theo TC Thuế đấy nhe ! ‘ Mat-xơ-cơ-vư -vé- che’ dzui hông? vodka Putina , dzo,dzo,dzo …!

    • TKO says:

      @ Chào bác TamHMong:

      Phóng viên “quốc doanh” cũng không tệ đâu ạ, một số người giỏi lắm bác TamHmong ơi.

      1. Nghề phóng viên:

      TKO và một nhóm nhỏ các bạn đồng khóa ở ĐH khi xưa từng có cơ duyên được tham gia khóa đào tạo phóng viên kinh tế tại một tòa báo có uy tín ở SG, tụi TKO được tòa soạn bố trí cho đi theo một nhóm các phóng viên kỳ cựu để học nghề thực tế trong thời gian 6 tháng thực tập nên TKO cũng biết chút chút về nghề báo và hoạt động trong một tòa báo. Nay TKO quên hầu hết kiến thức nghề báo rồi ạ.

      Với bối cảnh báo chí VN hiện nay, TKO cho rằng người viết báo/làm báo chân chính cũng cực khổ trăm bề, người nào đam mê nghề nghiệp, tìm thấy niềm vui niềm hạnh phúc ý nghĩa cuộc sống trong nghề nghiệp thì mới theo đuổi dài lâu, họ đáng được tôn trọng và vinh danh nhưng số này càng ngày càng ít. Sinh nghề tử nghiệp cũng bộn theo nhiều nghĩa. Phóng viên vòi vĩnh, “diễn tuồng định hướng, tạo sóng” gì gì đấy thì thôi, không kể ạ.

      Phóng viên thực thụ muốn viết khách quan, viết hay, viết đúng, viết trung thực để đăng báo, nào có đơn giản, nội dung tin bài thì ngoài ban biên tập phê duyệt còn có ban tuyên giáo này kia này kia, ngoài trưởng ban chuyên môn chỉ định mảng đề tài, giới hạn tin bài, các vùng cấm, còn có các cơ quan chức năng, nếu hên thì gặp trưởng ban, BBT có tâm có tầm, là chỗ dựa tin cậy để phóng viên an tâm phần nào trao gửi tâm huyết nghề nghiệp, còn không … he he. Phóng viên biết sự thật mà không được nói ra, viết ra, lại chỉ được viết vô thưởng vô phạt thì mai một nghề nghiệp và làm hèn ngòi bút, hổ thẹn với bản thân, bị đồng nghiệp chê cười, thiên hạ ném đá, đau khổ biết tỏ cùng ai?

      Quyền cơ bản như quyền im lặng, quyền nói, viết báo … cứ muốn là được tự do ư?

      Nghề nào cũng có vinh quang và cay đắng, không cứ phải nghề báo ạ.

      2. Cua Times:

      Các cây bút một thời nổi tiếng góp lời ở Cua Times giờ đã ra riêng, hoặc im lắng bớt, sự phong phú đa dạng trong phong cách tương tác của còm sĩ tại Cua Times vì vậy cũng vơi bớt –> do đó độ hot của Hang Cua phần nào đã bị ảnh hưởng?

      Dạo gần đây, ngòi bút ngang tàng sắc bén của TBT Cua dường như cũng đang thiên về CHIỀU: ví dụ các entry đề “Một CHIỀU với Dịch giả .. , vài CHIỀU ở Tây bắc, một CHIỀU với nghè bò …”, không biết khi nào sẽ có thêm những entry đề tựa “Hai ba bốn chiều (hướng) hoặc một SÁNG/BÌNH MINH với…” để Hang Cua hửng nắng và khởi sắc như xưa ạ?
      🙂

      Càng đi xa càng thấy mình nhỏ bé (HM Blog)
      Càng về gần càng thấy hay “đi chơi xa”!
      🙂
      Chúc TBT Cua, bác TamHmong và bà con còm sĩ HC luôn vui mạnh, bút lực dồi dào.

      Trân trọng.
      TKO

      P/s: Những ai luôn thấy Hang Cua “vừa mồm”, vui lòng bỏ qua comment này nhé.
      🙂

      • Mười tạ says:

        Ui chầu, ngỡ TKO vì thơ của ai đó mà vắng HC, ai ngờ nắm tình hình rất chi là thời sự.
        Ko những thế, còn tổng kết một giai đoạn lịch sử “Cua về xứ quen” rất chi là đặc sắc, văn phong mềm mại mà uy lực cỡ … Huy Đức chứ chẳng chơi 🙂

        Phục lắm!

        • TKO says:

          @ Bác Mười Tạ:

          – Đọc thơ của bác Hoàng Cương sẽ hết buồn ngay, sao TKO phải vắng HC vì thơ của bác ấy? Đã nói đừng có ghẹo bạn hiền của TKO mà.
          🙂

          – Cái cây tìm sự cô đơn ở trên cao // Ngọn cỏ tìm sự đông đảo ở dưới đất (Huy Đức)

          Bác Mười Tạ cho TKO về mặt đất ngay và luôn nhé, cảm ơn bác Mười Tạ!
          🙂

        • Trần says:

          Chào “cặp đôi hoàn hảo”. Nhớ có câu nào đó đã lâu lắm rồi ý tứ na ná câu của Huy Đức. Lại có câu này hình như của Nit-sơ ( Friedrich Nietzsche – nhà triết học người Đức thế kỷ 19, khơi mào chủ nghĩa hiện sinh):
          “Cây càng muốn vươn cao lên trời xanh thì rễ của nó càng phải cắm sâu vào lòng đất tăm tối”.
          Góp vui vậy. Thích các còm của hai bạn.

      • Vũ Bình Giang says:

        Vụ ảnh cựu tổng Nông, phòng tiếp khách, như ngai vàng và vụ vnexpress.net, đăng tin, các nhà văn tên tuổi, xin ra khỏi Hội nhà văn, tôi đọc, đoán là phóng viên đã “lách” và cho tổng biên tập,ăn quả lừa.

        • TKO says:

          @ Bác Vũ Bình Giang:
          Nếu quả như lời đoán của bác VBG, xin chúc mừng TBT nào đó có phóng viên đầy bản lĩnh như vậy ạ!
          🙂

      • Vĩnh An says:

        Chào TKO, có “cơ duyên được tham gia khóa đào tạo phóng viên kinh tế tại một tòa báo có uy tín”. Quả là ngọa hổ tàng long, lâu nay đã thấy nghi nghi rồi. “không phải dạng vừa đâu” hì 😀

        • TKO says:

          @ Chào bác VA.
          Đại nghi đại ngộ!
          Nghi nữa đi bác VA!
          Không chỉ là … vừa vừa đâu!
          🙂

    • vangta says:

      Thưa bác TKO viết được như bác HM là quá dũng cảm rồi .Ở VN phải nói thẳng viết ko cẩn thận mang hoạ vào thân .Bác HM né tránh là rất khôn ngoan .
      Bây ta cứ nói vậy chứ rất ít người trong hàng còm sỹ của hang cua dám đưa tên tuổi thật .Phần lớn dùng nick nên chẳng sợ gì .Có người nói dùng nick cũng ko an toàn điều ấy đúng nếu ở VN ,ko thoát được họ đâu nếu như họ muốn biết .Còn ở NN cũng ung dung …comf .
      Tôi vừa về VN xong nên hiểu lắm .Chẳng dại các cụ ạ !Tôi cứ ngậm miệng ,điếc tai ,mắt ko nhìn thấy gì và mong đến ngày đi khỏi VN .Khi máy bay cất cánh mới thở hắt cái .thật mừng như vừa thoát được cái gì đấy khó tả …
      Chúc bác TC bình yên và sớm sang Mỹ với vợ con .Ít nhất ở Mỹ về môi trường và mọi sinh hoạt khác chẳng phải lo .Chúc cụ sớm đoàn tụ gia đình .

      • TKO says:

        @ Bác Holland-Vangta:

        TKO chưa bao giờ nghi ngờ dũng khí và sự khôn ngoan của bác HM.

      • Hiệu Minh says:

        Vàng ta bao giờ cũng đẹp hơn vàng tây 🙂

        • TKO says:

          @ Bác Cua:

          Nữ trang vàng tây luôn đẹp lóng lánh óng ánh hơn vàng ta ạ.
          Vàng ta chỉ hơn vàng tây là ít pha phách!
          🙂

        • vangta says:

          Hi hi ,bác HM và bac TKO xin giải thích cái tên sử dụng này nick này .Khi về VN em nhìn thấy có chai vang Đà Lạt đặt trên bàn thờ của gia đình .
          Đến bữa ăn thấy thằng cháu mang ra hỏi ông anh có uông rượu này ko ?Ông anh nói lấy chai rượu chú mang về mà uống ,còn chai này để đấy lúc nào uống sau .Tôi cầm chai rượu xem và thấy hạn sử dụng là 2 năm .Chẳng hiểu sao rượu vang ta lại có hạn sử dụng ?Còn vang tây thì ko để càng lâu càng tốt .
          Khi con em làm cho cái blog thì liền nhớ vụ rượu vang ta ,nên nick là vangta chứ ko phải vàng ta hay vàng tạ thì khiếp quá .Hi hi .

  36. CD@3n says:

    – vũ sóng lạ “đè” sóng điểu khiển không lưu ở TSN : tiền hậu bất nhất, ngài Lại Xuân Thanh !

    -“Trao đổi với VnExpress, lãnh đạo Cục Tần số Vô tuyến điện (Bộ Thông tin truyền thông) cho biết, qua khảo sát đo đạc, kiểm soát tần số, cơ quan này xác định không có tín hiệu bên ngoài chèn vào đài điều hành không lưu tại sân bay Tân Sơn Nhất sáng 16/6. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa xác định được nguồn sóng gây nhiễu. Cục Tần số và Cục Hàng không vẫn phối hợp truy tìm.
    Theo Cục trưởng Hàng không Lại Xuân Thanh, đánh giá của Cục Tần số vô tuyến điện rằng nguồn gây nhiễu không phải do bên ngoài tác động chỉ là một giả thuyết, chưa phải là kết luận chính thức của hai cơ quan.

    Ông Thanh cũng cho rằng, xác minh nguồn sóng gây nhiễu khá phức tạp vì nhiễu sóng xảy ra trong thời gian ngắn, đơn vị chức năng chưa kịp đo đạc nên có khi phải mất hàng tháng mới làm rõ được nguồn sóng từ đâu.
    Theo lãnh đạo Cục Hàng không, trước đây, tại một số sân bay địa phương đã xảy ra tình trạng can nhiễu vô tuyến, phần lớn do các thiết bị vô tuyến điện từ các đài phát thanh, truyền hình trong khu vực lân cận gây ra.
    Theo lãnh đạo Cục Hàng không, sự cố nhiễu sóng tín hiệu không lưu sáng 16/6 tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn bay, do vậy cơ quan này đang khẩn trương phối hợp với các bên liên quan tìm nguyên nhân.( VNExpress)
    —————————————–
    -“Cũng theo Cục trưởng Lại Xuân Thanh, hiện tượng can nhiễu sóng từng xảy ra ở các khu vực khác tại Việt Nam vào năm 2012 – 2013, nhưng đây là lần đầu tiên hiện tượng này xảy ra ở một sân bay. ( chú thích : đê nghị đọc lại ngay đoạn trên !)
    “Tân Sơn Nhất là sân bay chiến lược nên các phương án ứng phó luôn sẵn sàng được đưa vào để xử lý rất nhanh chóng tình huống, vì thế hiện tượng can nhiễu xảy ra nhưng không uy hiếp an toàn hàng không, an toàn bay được bảo đảm trong thời gian bị can nhiễu. Sau 18 phút thì mới trở về sóng điều hành chính thức, đến 8h05 thì mọi hoạt động điều hành bay đã trở lại bình thường trên tần số chính tại khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.” – ( Dân trí online).
    —————————————
    – Những người tỉnh táo, không ‘lú”, và chẳng cần biết mô tê, ất giáp gì về sóng, không lưu, can với chả nhiểu…cũng tự phát hiên ra sự “trước, sau không như 1” của ngài cục trường …có lẽ, cấp trên của ngài, nên bố trí cho ngài đi nghỉ “mũi né” môt thời gian, ròi bổ sung vào sân bay Long thành thì “hiệu quả” hơn…?!
    cảm ơn TS Nguyễn bách Phúc, đã nói trúng “tim đen” của câu chuyện này !

  37. Dove says:

    Về nghề viết thì Dove thích nhất tiêu chí của VOA:

    “Thông tin để tiến bộ”

    Muốn vậy thì chí ít phải đạt cả 4 tiêu chí mà Lão Cua nêu ra và còn hơn thế. Mặc dù sau một thời gian VOA Việt Nam đã tự gỡ tiêu chí, có lẽ là do mặc cảm hổ thẹn vì đội ngũ phóng viên, bloggers và còm sĩ “rất vịt”, ko những ko độc lập mà còn say sưa múa theo điệu sáo của người cho tiền, nhưng Dove tôi ko những ko nản chí mà vẫn kiên trí noi theo tiêu chí “thông in để tiến bộ”.

    NHờ sự cố gắng đó, các fan của Cua Times đã biết đến sự kiện nhục nhã và đê hèn nhất của nền dân trị Hoa Kỳ đó là vào năm 1946 ông H. Truman đã đang tâm ủn Văn Ba vào tay Mao và Sít, đã nắm bắt phần nào tinh thần dân chủ cộng hòa đi trước thời đại của Chính cương 1951, đã cập nhật thêm công văn Ngũ giác đài và ko kém phần quan trọng là từng bước nhận ra những nhận định khôn ngoan về hợp điểm Quốc Cộng để chấn hưng đất nước mà ông Ngô Đình Nhu đã đề cập đến trong “Chính đề VN”.

    Thông tin để tiến bộ đó là điều mà Dove tâm huyết và vì vậy đã cố gắng đọc Cua Times và dù văn bút kém cỏi, lỗi chính tả trên mức bình thường vẫn cần mẫn viết còm.

    Mấy lời chân tình, nếu có gì phiếm khuyết xin được miễn thứ.

    • ThônYênTrạch says:

      Nhà cháu xin ngả nón “kính phục” í chí kiên cường …. Ảo ảo, đằng trước cũng như đằng sau của ngài dáo xư.

      • Trần says:

        @ ThônYênTrạch:

        Người mình hay có hoặc có cái hay ở chỗ là dai như đỉa chuyện hãnh tiến, đề cao bảo vệ người vùng miền mình, dòng họ mình.

        Nhớ lúc đi làm, có lần ông bạn đồng nghiệp người Thanh Hóa thấy ông bạn khác người Nghệ An kể lể về “vĩ nhân” xứ Nghệ ổng thì ông người Thanh cứ như vui vẻ mà lại như châm chọc: Này, có biết câu Thanh thế Nghệ thần không? Rồi nói luôn: Hoa Thanh Quế từ xưa đến nay bao đời vua chúa, Nghệ chỉ nha lại quần thần mà thôi đấy nhé. Nghệ An xô viết vẫn là Nghệ An. Đừng tưởng chớp được một lần mà lãi nhãi. Ở lâu với nhau cũng hiểu giọng Thanh, “lãi nhãi” là lải nhải.

        Qua “cái lần Thanh-Nghệ” ấy, hiểu ra, hiểu ra… nên có bài học. Nghe ông bà nào nói mình Hà Nội rồi tự hào Hà Nội thì quả là khó ngửi. Ghét nhất cái đám nhạc sĩ cô hồn, “ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó”, nhà nhỏ lỗ mũi, không có chỗ rúc phải “đi lang thang” mà lại gào lên “tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội”. Rõ khỉ!

        À mà xin hỏi bác, thôn Yên Trạch tỉnh nào hở bác?

        • ThônYênTrạch says:

          Thưa bác Trần, thôn nhà em là hàng xó m với xóm Tụ an nhà bác Tổng cua a. Cám ơn bác đã recom và hỏi thăm. Chúc bác mạnh khoẻ.

        • Hiệu Minh says:

          Đây là thôn toàn gấu bể, tôi đi học qua làng bị bắt nạt là thường xuyên, có khi ngày xưa lão này giật túi của tôi cũng nên. À mà làng ấy có Thượng tướng CA đấy 😛

        • ThônYênTrạch says:

          Chào bác HM, em cũng còn hơi ngoan đến tận bi giờ, đâu dám bắt nạt ai. Còn cái ông tot to nớ ở đầu ao bên bến, nhà em ở cuối ao, ngắm chung núi sách xẻ. Chúc bác mạnh khoẻ.

    • TC Bình says:

      Đến phải rủ lão Xanghứng thu xếp lai kinh, liều mạng “đang tâm” đẩy lão Dove vào tay…gái xem sự thể ra sao?!. Nhỡ may mà lão lão ấy ngoan ngoãn nằm im thì…chết dở!!! 🙂

      • Dove says:

        Lai kinh đi.

        Đẩy Dove ảo vào tay gái rất khó, hắn ta gõ bàn phím loạn xạ đểi dẫy ra bằng được. Ủn Dove thật vào tay gái dễ hơn bội phần. Nói thật đấy.

    • A. Phong says:

      Thiệt là tội cho ông Truman! Thiệt là oan cho ông Truman! Sau đệ nhị thế chiến, nước Mỹ sợ cộng sản gần chết, điêu đứng vì McCarthyism. Còn bác Văn Ba ta từ khi tim bừng nắng hạ, đã chuyển sang nghe dẫn năm châu tới đại đồng. Với lý lịch tươi đỏ, danh tính có tới hàng trăm như Văn Ba, thì ông nội của ông Truman còn chưa dám tin, nói chi ông Truman mà tội.

      Cũng xin trích dẫn VOA:  “…từ sau năm 1924, ông Hồ sang Moscow học trường Quốc tế CS Đông Phương, sinh hoạt đều trong cơ quan Đệ Tam Quốc tế, ăn lương hàng tháng của Quốc tế CS, dự Đại hội Quốc tế CS 5 và 7, dự Đại hội Công đoàn Đỏ, Cứu tế Đỏ, rồi sang Trung Quốc làm phiên dịch cho Borodine của đảng CS Liên Xô, còn gia nhập đảng CS Trung Quốc, coi Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai là thượng cấp của mình, thì từ đó Hồ là con người CS chuyện nghiệp cực kỳ ngoan đạo, lấy chủ nghĩa CS làm mục tiêu cả đời mình, không bao giờ do dự, ngần ngại. Ong còn được đào tạo thành một nhà tình báo cộng sản quốc tế già dặn…”  
      (http://www.voatiengviet.com/content/ho-chi-minh-la-nguoi-cong-hoa-hay-cong-san/1511119.html).

      • Dove says:

        Phải làm như vậy vì trước H. Truman, thì phương Tây đã kiên định ko trả tự do của VN và làm mọi việc để ủn Văn Ba vào phe đỏ. Vụ nổi tiếng nhất là Pháp cấu kết với Anh bắt Văn Ba ở Hương Cảng đặng đưa về nước cho hưởng vinh dự được chặt đầu bằng máy chém nhập khẩu từ Paris và đã hoạt động đẹp đến mức kinh điển trong vụ chặt đầu Nguyễn Thái Học.

        Nỗi nhục của H. Truman và nói rộng ra là toàn bộ nền dân trị Hoa Kỳ đó là “lú nặng” đến mức lờ đi báo cáo của OSS (tiền thân của CIA) rằng sau khi mượn đỏ để giải phóng dân tộc và quăng máy chém nhập từ Paris vào thùng rác thì Văn Ba bằng hành động và lời nói đã khẳng định quyết tâm xây dựng thể chế dân chủ cộng hòa và từ ông toát lên ánh bình minh dân chủ cộng hòa – tương lai của nhân loại.

        Nhục nhã thay cho H. Truman, đau đớn thay cho những người Mỹ đã phải chết vì sự lầm tưởng dân chủ cộng hòa của Văn Ba với chuyên chính vô sản của Mao và SÍt.

        Hãy quăng VOA vào recycle bin đi – cũ rích rồi, hãy lắng nghe Dove và thấu hiểu – đó mới đích thực là thông tin để tiến bộ.

        • HỒ THƠM1 says:

          Này lão Đốp! Với “những nhận định khôn ngoan về hợp điểm Quốc Cộng để chấn hưng đất nước mà ông Ngô Đình Nhu đã đề cập đến trong “Chính đề VN”.

          Nếu ngày ấy ta sáng suốt và với tinh thần “Tổ quốc trên hết” đưa “hợp điểm Quốc Cộng” lên tầm cao mới, đi theo con đường ông Ngô Đình Nhu đã chọn thì có lẽ Việt Nam ta đã sánh vai cùng các cường quốc năm châu rồi hỉ! :mrgreen:

        • chinook says:

          Hình như Cụ Dove cũng như Thày của cụ không nhìn ra được trách nhiệm của chính bản thân mình , luôn đẩy cho người khác.

          Tương lai đất nước ta nếu có đen tối chắc Cụ hay con cháu cụ lại cũng đổ cho Johnson,Nixon,Ford hay Obama….

          Không thẳng thắn nhận trách nhiệm làm sao có thể điều chỉnh, thay đổi ?

          Cùng một điểm xuất phát, được nuôi dưỡng trong một môi trường sao hai cụ Dove à TamHmong có thể khác nhau như thế được ?

        • Trần says:

          @ bác Chinook,
          Bác nói đến “trách nhiệm” khiến nghĩ chữ “trách”. Nếu được phép “trách” thì vẫn phải là ‘tiên trách kỷ hậu trách nhân’ thành ra có ý trách Cụ học giả Trần Trọng Kim và toàn thể các cụ trí thức yêu nước tinh hoa trong nội các Cụ Kim. Giá mà các Cụ khôn ngoan lèo lái chính trị hơn không để cướp quyền thì dù có lủng củng tình hình vài năm nhưng rốt cuộc nước nhà vẫn độc lập mà không rơi vào cảnh tương tàn chết mấy triệu người để rồi di họa. Khổ nỗi lịch sử không được “giá mà”. Phải chăng như thể đời người, mệnh nước vậy thì đành phải chịu. Có nghĩa nếu câu “Nhất mệnh, nhì vận, tam phong thủy, tứ đức, ngũ độc thư” còn ám ảnh thì sự trách hóa lại là sai. Mà đã chịu thì phải mong vận đến dù mong dễ là thụ động?

          Về một câu hỏi của bác, thoáng nghĩ cấu trúc phân tử AND có thể dự phần giải đáp.

        • chinook says:

          @ Bác Trần.

          Các cụ thời đó có đáng trách chăng là hơi “ngây thơ, cả tin “” .

          Sở dĩ tôi nói thế là chính bản thân tôi,và nhiều người Miền Nam năm 75, tình nguyện ở lại , những tưởng chịu cực một chút để có thể có thể…..

          Một điều chắc là hầu hết mọi người khi đó không thể hình dung ra có những người có khả năng cư ử với đồng loại, hơn thế nữa đồng bào mình tệ hại tới mức đó.

          Thêm vào đó , những biến chuyển dồn dập, chóng vánh khiến ta khó tỉnh táo để suy nghĩ.

          Tuy thế khi thấ sai, liệu ta im lặng chấp nhận hay tùy theo khả năng cố gắng để thay đổi.

          Cụ Dove hay nói đên sự việc Cụ cho là “Văn3 bị ủn vào tya Xít-Mao”. Điều nà liệu có thực không?

          Nếu Văn3 ban đầu vì bị ủn mà rơi vào tay Xít-Mao thì chắc sau đó Văn3 đã bị cảm hóa mà cúc cung bái phục hai đồ tể này và kiên quyết noi theo.

          Những lờ nói, hành động , chủ trương của Văn3 khi đã có quyền trong ta không gợn một chút nào vẻ chần chừ, miễn cưỡng.

          Bao cơ hội để hội nhập , hòa hợp với xu thế văn minh tiến bộ không những đã bị bỏ qua mà còn được dùng để tiến sâu và xa hơn con đường lẽ ra phải đi.

          Ta phải trách ai và phải làm chi ?

        • Trần says:

          @ Bác Chinook,
          Thực tiễn ngày càng cho thấy: Không thấy sai là do trình độ. Còn thấy sai không sửa thì chỉ vì người ta yêu cái tôi hơn yêu nước.
          Bất kể ai đó cũng có “quyền” sai, có “quyền” yêu cái tôi nhưng khó chịu nhất là cứ oang oang rằng vì dân vì nước, rằng luôn đặt quyền lợi quốc gia dân tộc trên hết nhưng thực chất là núp để kiếm danh kiếm lợi trên xương máu mồ hôi nước mắt nhân quần.
          Hi vọng ngày nào đó, tất cả sẽ trung thực và dũng cảm đồng thanh: Kiên quyết đi theo con đường kinh tế thị trường CHỆCH hướng XHCN. Chỉ thay được một chữ ĐỊNH bằng chữ CHỆCH thôi là “hội nhập, hòa hợp với xu thế văn minh tiến bộ” tức thì.

  38. Mười tạ says:

    Đến giờ, Mta vẫn thắc mắc tại sao Viettel chặn hieuminh.org mà VNPT và FPT thì không.

    Tuy nhiên, điều Mta, với tư cách là 1 người đọc HMblog, quan tâm là liệu cụ Cua đã phản hồi điều này với nhà cung cấp mạng này chưa.
    – Nếu Viettel chỉ là nhầm lẩn kỹ thuật, thì dễ khắc phục thôi.
    – Nếu họ chủ ý chặn, thì họ có trách nhiệm đưa ra lý do.
    – Nếu họ ko chịu phản hồi, thì đó là câu chuyện khác, ít nhất bóng đã qua sân của họ, và bạn đọc cần phải biết.
    – Nếu cụ Cua chưa phản hồi gì với họ (dù cụ đã biết chuyện bị chặn) thì bạn đọc sẽ cho rằng người viết lờ đi chính câu chuyện của mình thì sao có thể đủ quan tâm đến người đọc được 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Các còm sỹ đôi khi giúp bên an ninh rất nhiều “thằng trộm trong đống rơm”. Họ alo thêm cho VNPT và FPT cấm nốt là xong.

      Bài viết trên tôi đã nói “Tránh gây phương hại” khi đưa tin, nhưng ngay trong bài này, ông MT một còm sỹ có tiếng thông minh mà có cái còm “dư lày”. Tôi recom cho họ cấm luôn thể, đỡ mệt.

      Ngạc nhiên còm này có tơi 17 UP. Thật đáng tiếc. 😥

  39. Trần says:

    Báo TT thứ bảy hôm qua đưa tin và ảnh: Nhân dân Philippines biểu tình tố cáo Trung Quốc bắt nạt trên Biển Đông, trước lãnh sự quán TQ ở TP Makati ngày 19-6
    Hôm nay chủ nhật lại đưa tin và ảnh: Hàng ngàn người Việt cùng bạn bè quốc tế tuần hành ở thủ đô Berlin của Đức phản đối TQ chiếm đóng và bồi dắpđảo trái phép ở Biển Đông. Và : Ngày 21-6 người Việt tuần hành chống TQ tại Frankfurt.

    Còn ở Việt Nam chả thấy gì. Giá mà Quốc hội sớm thông qua Luật Biểu tình thì có phải nhân dân được nhờ không nhỉ. Mà bản thân lại có dịp ‘đi theo hô khẩu hiệu leo’. Thôi đành nhẫn nại vậy, khi nào có thì bỏ Hang Cua, chống ba-toong làm xuất ‘ăn theo’ cũng được cho nó ra hồn cái thân…già!

    • Trần says:

      Bập bập: Suất, no xuất!

    • ngavoi77 says:

      Năm ngoái họ lừa những người yêu nước và lợi dụng tinh thần yêu nước của người dân, anh em hoạt động xhds cho những mục đích khác hơn là chỉ biểu tình chống Trung Quốc. Sau khi đạt mục đích, họ đã thẳng tay ngăn chặn, đàn áp. Chí Tuyến ở Hà Nội bị siết cổ, Minh Dương ở Sài Gòn bị bắt, đánh. Hình ảnh công nhân bị lợi dụng và đội lốt hình ảnh công nhân để đập phá, hôi của…nhiều chuyện đã xảy ra.
      Sau đó, TQ cấp tập bồi đắp xây dựng ở các đảo của VN, liên tục bắt, đánh ngư dân VN. Không người dân nào xuống đường để phản đối nữa. Thậm chí có không ít người còn nói, “Làm một tỉnh của TQ cũng được, cần đếch gì, miễn yên ổn kiếm cơm là được.” Tinh thần đoàn kết chống ngoại xâm của dân tộc Việt là điều mà hầu hết người Việt trước nay luôn tự hào, nay cần xem lại.
      Lại nói về các ông nghị, dự án thì bấm nút nhanh lắm dù có nhiều phản biện khoa học, luật biểu tình thì các nghị…nhường cho khóa sau

      • CD@3n says:

        úi, Nga ‘Ivoire”…like phát ! đi ăn chè Huế ở đường bùi thị xuân đi, mọi việc, có Đ và NN “no” rồi …!!!

  40. nguyenhanh says:

    Nhan ngay nha bao VN chuc TC chan cung da mem quyet khong be cong ngoi but nhu dam van no xau xi (xin loi vi may tinh hong khong co dau )

  41. ThônYênTrạch says:

    Chúc bác Tổng chân cứng đá mềm và bò hay như Cua.

    • TamHmong says:

      Chúc sức khỏe bác bác TYT nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Chúc bác sớm hoàn thành tác phẩm “Những mẩu chuyện về đời làm báo của ông TC-TBT Cua Times” và tác phẩm “Vừa ăn ốc vừa nói chuyện TC thời thơ ấu”.

      • ThônYênTrạch says:

        Cám ơn bác THM, đọc com của bác lại nhớ thời thơ ấu mò cua bắt ốc. Đói mà thơm. Khác bi giờ nhiều quá. Có đúng kgong bác Tổng?

        • Dove says:

          Hôm nay Dove đãi Lão Cua thức ăn thời thơ ấu gian khó: vài con cua núi, một dĩa cá “chột nưa” bắt dưới suối lên. Ghê thật, hắn ta sống ở DC từng ấy năm mà vẫn ăn tốt.

          “Cá chột nưa” lấy từ tích thơ Tố Hữu: “Ăn đi vài con cá, dăm bảy cái chột nưa”, bọn học sinh Dove đọc thơ mà thèm nhỏ dãi. Hóa ra làm cách mạng phải đi tù xem ra vẫn sướng hơn học sinh dưới mái trường XHCN nhưng phải đi sơ tán rất nhiều.

  42. Hoàng cương says:

    Hôm nay bến Ninh Kiều rất mát có phần se lạnh bởi những cơn mưa đầu mùa ,đường phố vắng vẻ nhân dân ôm nhau ngủ , thích hơn là chạy nhong nhong ngoài đường .
    Tuyên ngôn ” nhà báo không đưa tin Vịt ” ngẫm mà thương Vịt – ăn ốc bươu vàng sâu bọ rồi đẻ trứng , trời mưa gió liu hắt buồn Vịt đánh tiết canh ,tội tình gì đâu . Loài Bọ hung vùi mình trong phân chuyển hóa giúp cây trồng hấp thu dinh dưỡng đơm hoa kết trái cho đời ,cũng bị người rẻ khinh ? Thì khẩu hiệu phải là ” Hãy… học tập Vịt , Bọ hung giúp ích cho đời ! ” chí ít cũng gây ấn tượng đi vào lòng người …

  43. TC Bình says:

    Hóa ra hôm nay là Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam chứ không phải Ngày Nhà báo VN hay Ngày Nhà báo Cách mạng VN như mình và nhiều người nghĩ.
    Nhớ bố mình ngày xưa răn dạy: Phàm con người ta sống ở trên đời, có thể giàu, có thể nghèo, có thể sang, có thể hèn nhưng quyết không bao giờ để “Chúng” ‘suýt chó bụi rậm”. Nhục lắm!

    Chúc mừng những Nhà báo chân chính với lòng tri ân và trân trọng.
    (Còn bọn văn nô-bồi bút, chui vào bui rậm mà chết mẹ chúng mày đi!)

  44. tsq says:

    Con vịt đẹp quá … Tội nghiệp nó …

  45. Trần says:

    Hôm trước có cuộc gặp mặt nhân ngày báo chí CMVN thấy ông thủ tướng tuổi lục lục đến huấn thị. Lại thấy ông nhà báo lão thành ách mạng Hữu Thọ tuổi bát thập ngũ, cùng tuổi Trần Đĩnh, lại đứng lên, “rút mùi-xoa xỉ mũi, quyệt quyệt mũi, ngoẹo đầu sụt sịt” phát biểu trông rất dễ thương.
    Giờ nhớ lại, không hiểu ông Kim Quốc Hoa cũng nhà báo lão thành dễ thương đã được cách mạng “xử lý” ra làm sao rồi nhỉ?

    • Vũ Bình Giang says:

      rước đây, tôi sống trong khu có nhiều nhà báo (Trần Đĩnh đã nêu trong hồi ký Đèn cù). Tôi nể nhất là nhà báo Tạ Quang Đạm và Ng Thành Lê. Cả hai nhà báo, đều đã mât.

      Sau này, qua Boxitvn.net mới biết bác Đạm đã tranh luận về hiến pháp từ những năm cuối 50. Bác Đạm là em trai của cố bộ trưởng Tạ Quang Bửu. Mẹ bác Bửu lại sống ở nhà bác Đạm. Cựu bộ trưởng thủy sản, TS Tạ Quang Ngọc, là con trai bác Đạm. Những năm đầu 70, bác Lê, sang làm phó đoàn VN tại đàm phán Paris. Chức cao nhất của bác Lê, là trưởng ban đối ngoại Trung ương và sau đó, hình như có quan điểm khác về cách sử với TQ, bác về làm Viện trưởng ….
      Còn một nhà báo khác, cũng được nhiều người tôn trọng, là nhà báo Hoàng Tùng. Ông cũng là nhà lãnh đạo cao cấp.
      Một nhà báo nữ, mà Trần Đĩnh cũng đã đề cập tới là H. H., có một tư cách tuyệt vời.

  46. CD@3n says:

    – mời xem :

    “Người làm báo, đặc biệt là đội ngũ biên tập, lãnh đạo các tờ báo vì sao lại “sợ” nhiều thứ đến thế, vì sao phải sợ đến mức “không tìm hiểu, không nghiên cứu, không viết, không phản ánh”?

    Nêu câu hỏi này với nhà báo, biên tập hoặc lãnh đạo cơ sở báo chí chắc khó mà nhận được câu trả lời thẳng thắn vì thuộc lĩnh vực “nhạy cảm”.
    Đôi khi thay vì câu trả lời, người ta nhắc khéo câu nói “sống, chiến đấu, lao động và học tập”…, muốn “chiến” thì phải “sống” cái đã, “sống” là số một, sau sống mới là “chiến”, “chết” rồi thì “chiến” với ai, chẳng lẽ với Tào Tháo?” ( tác giả : Xuân Dương – nguổn : http://giaoduc.net.vn/Goc-nhin/Bao-chi-thoi-bon-so-bon-khong-post159357.gd)
    ——————————————–
    ” nếu câu hỏi này với nhà báo…..vì thuộc lĩnh vực ‘nhậy cảm”.” “Nhậy cảm”…điểm G “ở khắp nơi nơi” bác Xang-Hứng có mà ‘mệt nghỉ”…?!

    • Dân gian says:

      Sợ chết là đúng qui trình rồi còn gì. Còn nói VN ta anh hùng, không sợ bất cứ kẻ thù nào là cũng nói bừa thôi và hơi bị “chập cheng” đấy, mà nói cho oai thôi, đối phương nó không chấp.

      Còn nhà báo cách mạng lại càng sợ chết, nhất là bị cắt sinh mệnh chính trị. Quen theo đảng từ bé, đảng cho nên người, cho ánh sáng, dắt ra khỏi bùn lầy, đêm đen… bi giờ bỗng dưng đảng phạt, không cho chức, không có tiền thì sống sao? Vậy tội gì nói xấu đảng, phê bình đảng để đảng giận dù vẫn thấy đảng có nhiều cái dở. Thôi! Cứ hô to khẩu hiệu “còn đảng còn mình” cho nó lành. 😀

      Ai chả sợ chết!

  47. CD@3n says:

    – ngày 21-6, có lẽ cop/past đoạn này cho nó “lành” :

    “Cần phấn đấu để nền báo chí nước nhà ngày càng trưởng thành, hiện đại, nâng cao các giá trị nhân văn, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp, đóng góp ngày càng xứng đáng hơn cho sự phát triển của dân tộc VN, cho Tổ quốc vững bền và cường thịnh, cho một xã hội tương lai thật sự tốt đẹp mà chúng ta luôn mong muốn phấn đấu và gọi tên là xã hội XHCN.
    Lâu nay, trong chúng ta, đã và đang tồn tại quan niệm về vấn đề “nhạy cảm”. Hễ đụng đến vấn đề “nhạy cảm” thì coi như chạm vùng cấm, thường là né tránh, không viết, không nói, kể cả không nghiên cứu, sợ viết sai, nói sai, sợ bị định kiến, đụng chạm, sợ bị đánh giá, bị quy chụp quan điểm… không phải bỗng nhiên mọi người lại sợ như vậy mà do thực tế nó cũng có vậy.
    Trong đời sống xã hội, những vấn đề “nhạy cảm” thường là những vấn đề không bình thường, nó phức tạp hơn, và thường là bức xúc. Đó chính là những vấn đề mà cuộc sống đang đòi hỏi phải có câu trả lời. Nếu trả lời đúng, thì xã hội tiến lên, lẩn tránh nó là lẩn tránh thực tế cuộc sống, lẩn tránh trách nhiệm phải trả lời, cũng là biểu hiện thiếu năng lực, dũng khí. Mặt khác, giống như khi xác định những điểm trọng yếu và nóng bỏng của chiến trường thì lại rút quân ra khỏi khu vực đó, bàn giao cho đối phương; còn ta, do rời xa mặt trận nên năng lực chiến đấu ngày càng kém đi, cũng tức là chọn con đường rút lui, chịu thua. Đáng lẽ xác định vấn đề nhạy cảm là để xông vào, tập trung giải quyết, chứ không phải để tránh xa ra. Cuộc sống cần chúng ta là cần như vậy. Tất nhiên việc xông vào ấy không phải chỉ có dũng khí, mà còn cần có trí tuệ, các quan điểm đúng đắn và cả một “hậu phương” vững mạnh nữa.
    Bên cạnh những thành tựu to lớn, nước ta, 30 năm công nghiệp hóa chưa thành công, có nhiều mặt tụt hậu xa hơn. Năng suất lao động và hiệu quả đầu tư quá thấp, mất mát lãng phí nhiều. Thu nhập đầu người của VN còn rất thấp. Khi kết thúc cơ cấu dân số vàng, thu nhập đầu người của Hàn Quốc là 20.000 USD, Nhật Bản là 30.000 USD. Còn VN, theo dự báo cơ cấu dân số vàng sẽ kết thúc vào năm 2025, sau đó là giai đoạn dân số già, và lúc ấy thu nhập đầu người của VN chỉ khoảng 3.000 USD (giá 2005). Nói cách khác, trong khi họ còn trẻ đã giàu, còn VN già rồi vẫn còn nghèo. Đã già mà vẫn còn nghèo thì coi chừng là nghèo cả đời, không ngóc lên được. Trước khi đổi mới, thu nhập đầu người của Trung Quốc bằng 1,3 lần so với VN, đến nay trên 3,5 lần, tiềm lực kinh tế Trung Quốc mạnh lên gấp bội, từ đó, họ thấy đã đến lúc đủ sức độc chiếm Biển Đông. Những yếu kém và tụt hậu như vậy không thể né tránh, mà phải chỉ rõ và tìm nguyên nhân, từ đó xác định giải pháp để vượt lên. Phải đổi mới một cách căn bản mới giải quyết được tình hình tụt hậu hiện nay, mới chống được tham nhũng, lợi ích nhóm, vượt qua được “bẫy” thu nhập trung bình thấp và tránh nguy cơ chệch hướng sang “CNTB thân hữu”. Báo chí cách mạng không thể đứng ngoài câu chuyện này.

    Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng
    (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương)
    ( nguổn : TNO).
    ——————————
    – hoan hô TS Vũ ngọc Hoàng, No 2 của trụ sở “tổng biên tập của các TBT”, đã nói ra 1 sự thật ’30 năm công nghiệp hóa chưa thành công”, dưng mà, báo chí thì con đang “xếp hàng” “gửi xe”, còn lâu mới đền lượt đê tơi cổng, đi vào “trong” câu chuyện này ?!

  48. CD@3n says:

    – mời xem :
    “Năm 2014, một số doanh nghiệp (DN) dệt may được chào một đơn hàng 2 tỷ USD gồm quần áo, cờ, giày dép, quân trang cho quân đội Mỹ… Hai bên thỏa thuận xong, nhưng khi gửi mẫu về Việt Nam thì hàng mẫu bị ách lại ở hải quan vì đó là hàng cấm nhập theo quy định của Bộ Quốc phòng. Sau hơn một tháng với rất nhiều thủ tục phức tạp, DN cũng nhận được hàng mẫu, nhưng khi ấy đã muộn.”
    (Nguồn :http://vietnamnet.vn/vn/tags/xu%E1%BA%A5t%20kh%E1%BA%A9u/index.html)
    ————————————————–
    – Có thê “cười” nổi được không ? THẬT KHÔNG THÊ TIN NỔI…dưng mà, chủ DN này không biết cách “quyết liệt” xin sát nhập làm cty con của TCTy “bô mẹ” 319…hehe…huhu…!

  49. Khánh Châu says:

    Xưa nay vẫn thấy viết là “ranh giới” chứ không viết là “danh giới” bác TC ạ.

  50. Trần says:

    Trước hết, xin vu vơ hỏi lại cho rõ: Ngày báo chí VN hay Ngày báo chí cách mạng VN?

    • Dân gian says:

      Là ngày báo chí cách (mẹ nó cái) mạng VN mà bác. Đến tận giờ VN không có ngày báo chí(của dân thường).

    • TranVan says:

      Tôi có một người bạn gái đã lên xe hoa về nhà chồng. 2 năm sau, ông chồng xây cho một căn nhà 4 tầng. Ông ta hồi đó đã chỉ là phóng viên chứ chẳng phải TBT đâu nha.

      2 năm trước khi làm đám cưới thì mỗi năm chàng chỉ có thể mang về tặng cho nàng 3 m vải vào dịp Tết.

      Xin góp thêm một sự thật ….. khó tin !

      TB : Tôi hơi ghen và mừng cho người đẹp. Hết rồi thời cơ cực.



      Nàng cười xinh xinh bên anh chồng làm báo
      Nhớ chăng ai thổn thức chốn trời xa
      Kìa ngoai kia tuyết trắng những bao la
      Che lấp cả phố phường nơi xứ lạ

  51. CD@3n says:

    – nói vê “nhà báo”, xin phép trích 2 đoạn, cùng 1 việc( đường cao tốc HN-HP), nhưng ở 2 thời điểm khác nhau :

    – “được biết, tổng mức đầu tư của dự án được lập vào năm 2007 là 24.566 tỷ đồng. Mới đây, VIDIFI đã đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án lên 45.487 tỷ đồng do tăng chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí bồi thường GPMB,..”. ( giaothong ngày 31/10/2014)
    – “Dự án có chiều dài 105 km, với tổng giá trị xây lắp là 30.000 tỷ đồng được thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT (Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao), thời gian thu hồi vốn trong 30 năm.” ( giaothong ngày 20/6/2015).
    —————————————–
    – xin tất cả chú ý 2 con số : 45.487 tỷ đ, và 30.000 tỷ đ, có thêm “giá tri xây lắp”.
    – ĐCT HH-HP đã “đội giá” gấp đôi, sau 6 năm XD, đó là điểu dư luận rất “bức xúc”, kể cả nếu lấy tăng tỷ giá 4%/năm ( USD/VNĐ) và tăng giá trang thiết bị (10%/ năm) mà tính, cũng chưa tới được con số hơn 45K tỷ đ.( mức này đã được PTT Hoàng trung Hải công bố khi giải thích vê SB LT).
    – Do đo, khi đưa tin “khánh thành hơn 20 km đầu tiên”, nhà báo đã ‘cao tay ấn”, dâu nhẹm con số to ( 45k)i, đưa vào con số nhỏ hơn(30k), và để “an toàn” ( nếu có dư luận phản hôi), nhà báo thêm vào “giá trị xây lắp”…!
    – thủ thuật này, làm cho người đọc ( đa phân không ở trong nghề), nên không thê hiểu “rạch ròi”, và như vậy, cảm giác đọc 30K sẽ “nhẹ nhàng” hơn khi phải nhìn con số 45K !
    – vì thê, mấy “tiêu chí- tiêu chuẩn” mà TBT CuaTimes nêu ra, thì chả biết nhà báo này đạt ở điểm nào, nhưng riêng ý kiến M, thì nhà báo này “lươn lẹo” “công nghệ cao” ( như các trung tâm tiệc cưới công nghệ cao !). Đó cũng là lý do vì sao, mà từ “quốc doanh” bỗng trở nên “xấu xí” khi được ghép chung với từ “báo chí” !
    – người có thê đồng cảm những suy nghĩ này, không ai bằng bác Dove (?)!, cho dù, sự ‘lươn lẹo” này không ” thay đen đổi trắng”, nhưng đó cũng là một cách cầm bút rất giống với cách vận động của “con lươn”, món ăn bổ âm là chính : cháo, miến lươn, lươn xào dòn,…!
    – đã nhân “five stars”, nhưng xin nói rõ lý do : like entry, only entry, that’s enough !

  52. Cao Minh Khanh says:

    Nhà báo là gì? Nghề viết báo là gì? vv và …Nó cứ lẫn quẫn quanh tôi mãi, mà tại sao những lúc tôi đi dự hội nghị thường là chuyên đề về kinh tế, hay hội thảo gì đó thì phải luôn luôn có phong bì mà cơ quan tôi (và nhiều cơ quan khác) hay phải bị nhét vào cộm cộm cho khoảng 10 tờ báo? Có phải chăng “Nó là nghề của tư duy, kinh nghiệm và thực tiễn”. Anh muốn viết hay, đúng chính xác!! Anh phải xả thân và dám cháy hết mình cho một mục tiêu mà anh theo đuổi. Đấy cũng là đỉnh cao đấy chứ? Muốn lên đỉnh cao thực sự, nghề “Viết” phải dám làm những điều người khác không dám làm, tới những nơi người khác không dám tới, khoan sâu, nắm chắc cốt lỏi của sự kiện, dám đương đầu với nghịch cảnh, ngòi bút trong bất kỳ trở ngại nào không được tự uốn éo nó, không bị bất kỳ thế lực nào bóp méo tư tưởng của mình, không viết theo tư tưởng chỉ đạo, không theo thiên kiến định hướng. Nghề viết có dám chết để người khác sống không? Dám làm anh “Viết nghèo” để phá tan mây đen không còn che kín những cái đầu u muội bởi tư tưởng định hướng “đi về đâu hởi anh” không? Sự thật dù trần trụi tới đâu, trơ trẻn thế nào thì với ngòi bút của mình có nên phơi bày ra cho bàn dân thiên hạ biết không? Cái Tâm và nghề nghiệp của các Bác làm nghề chắc chắn đã có câu trả lời!

    Nhân ngày báo chí VN, Kính chúc các nhà báo, đặc biệt là các nhà báo không chính thống các bậc đàn anh đàn chị trong HC, “Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà” luôn sức khỏe và Tâm bình lặng để Ý sắc bén!

  53. TCua né chữ “báo chí cách mạng VN” thành báo chí VN có cái hay nhưng lại có cái dở. Thật khó xử !

  54. vu quốc Việt says:

    Chúc mừng Anh Hiệu Minh! Các nhà báo việt Nam làm được như những điều Anh Hiệu minh đề ra thì báo không để gói xôi nữa!

  55. ngavoi77 says:

    Còn nhớ lần đầu cụ Tổng gặp con Voi để hỏi chuyện và viết bài về công việc mà Voi và các bạn đang làm. Sau khi tìm hiểu về khái niệm “dân oan” cụ nói, “Tôi sẽ dùng từ người khiếu kiện hoặc người yếu thế, nghe nhẹ nhàng hơn và phù hợp hơn với blog.” Voi cười, “Ok, cụ cứ dùng từ nào cụ thấy thích hợp ạ.”
    Bài lên. Cụ Tổng dùng từ “người yếu thế.”
    Cách vài hôm, Voi nhắn, “Bà con dân oan họ đang biểu tình ở bờ hồ phản đối chặt phá cây xanh Hà Nội, cụ có muốn đưa tin thì ra mà chụp hình ạ.” Nhắn thế nhưng không nghĩ cụ Tổng sẽ ra.
    Lúc sau, khi Voi đang đi với bà con thì thấy một lão lúp xúp chụp ảnh và sau đó ngồi với các cụ già trong đoàn để hỏi chuyện rồi bỏ đi thẳng, không thèm chào người đưa tin một tiếng 😛 😀

    Và cụ Tổng đã dùng từ “dân oan” trong các bài viết của mình sau đó. Khi đọc, Voi lại tủm tỉm cười giống như khi mình đã tủm tỉm cười khi nghe cụ Tổng yêu cầu sử dụng từ “người yếu thế.”

    Kể một câu chuyện nhỏ để thấy, như cụ Tổng nói, phải đi, phải tiếp xúc và trao đổi thì mới hiểu nhân vật, sự việc mà mình muốn viết. Nếu cụ Tổng chỉ dừng lại ở việc trao đổi với Voi mà không trực tiếp gặp bà con dân oan thì có lẽ đến giờ cụ vẫn sẽ dùng từ “người yếu thế” không sai nhưng chưa đúng về bản chất.

    Voi không phải nhà báo, càng chưa bao giờ được học qua trường lớp về truyền thông, nhưng Voi hiểu một điều rằng tất cả những gì mình nói, viết sẽ thể hiện mình là ai, tư cách và sự tự trọng của mình ra sao và điều đó có tác động thế nào đến uy tín cá nhân mình cũng như nhóm của mình tham gia.

    Voi có nhiều bạn Facebook đọc và tin mình nên khi Voi đưa tin về một vụ việc, con người, sự kiện thì Voi phải luôn nắm rõ mọi thông tin. Và khi viết thì thông tin phải rõ ràng, trung thực, có trắng nói trắng đen nói đen, không viết một nửa sự thật hay chỉ đưa tin có lợi một chiều, hạn chế đến mức tối đa việc lồng cảm xúc của mình vào bài viết liên quan đến tin tức, sự kiện, nhận định và nhất thiết phải chịu trách nhiệm về những gì mình nói, viết.

    Bạn chụp một tấm hình một người nằm sóng soài trên mặt đất, xung quanh là chục người công an, an ninh đứng chắp tay sau đít nhìn. Bạn ghi caption “Khốn nạn!” mà không ghi thêm bất cứ thông tin gì. 100% bạn đọc ngơ ngác không hiểu việc gì xảy ra và có đến 98% sẽ cho là công an đánh người hoặc đàn áp người kia hoặc chí ít cũng là vô cảm. Hiệu ứng truyền thông của bức ảnh là rất lớn và gây chấn động tâm lý bạn đọc, gây nên sự phẩn nộ trong lòng người rất lớn. Rồi sau đó vài tiếng, bạn ghi thêm thông tin sự việc, nó không quá đáng như những gì bạn đọc nghĩ trước đó. Đó là một cách làm truyền thông, tạo hiệu ứng gây sốc và thương cảm…mà nhiều người đang sử dụng. Voi không làm như thế được và cho rằng đó là không tử tế.

    Cả một đời đã bị nhồi nhét lịch sử, thông tin một cách sai lệch, một nửa sự thật, tô hồng bôi đen, đánh tráo khái niệm, lập lờ câu chữ…là đã quá đủ, không thể chấp nhận và dung nạp thêm và cực ghét. Voi chắc ai cũng ghét điều đó. Và cái gì mình ghét thì đừng làm cho người.

    Nhân đây, Voi cám ơn cụ Tổng Cua, người mà Voi xem như một người thầy bởi Voi học hỏi được rất nhiều qua các bài viết của cụ. Có một số quan điểm của Voi và cụ không giống nhau, nhưng điều đó không cản trở việc tôn trọng và không thể phủ nhận việc Voi học hỏi được nhiều điều từ blog. Voi cũng cám ơn các cụ Tịt Tuốt, P Văn Nhân, Hồ Thơm, TC Bình, Xang Hứng, Tam Hmong, CD, Trần, Vĩnh An….chị Kim Dung, Hà Linh, Soc, Duc, Hoài Hương….và nhiều cụ còm sĩ khác mà Voi không thể kể hết tên, Voi học hỏi được rất nhiều từ mọi người về cách tranh luận, nhìn nhận vấn đề, thông tin trao đổi và văn hóa ứng xử.

    Đặc biệt cám ơn cụ Tịt Tuốt, cụ là người luôn trả lời mọi thắc mắc của Voi và giúp Voi tự tin hơn rất nhiều trong viết, nhìn nhận vấn đề một cách đa chiều. Voi nhớ cụ!

    • PV-Nhân says:

      * Dân Oan là đặc sản XHCN. Bên Tầu cũng có bên Ta cũng nhiều…

    • Mike says:

      Bravo! Rất ngưỡng mộ cô Voi.

      Kiếp sau xin hổng làm người
      Làm con Voi đực theo cười với (Ngà) Voi.

  56. Dân gian says:

    Chúc mừng cụ Cua nhân ngày báo chí cách mạng Việt nam. Chúc mừng vì cụ không bị “định hướng” bởi cụ Trọng và ban Tuyên Huấn của ĐCSVN mặc dù blog của cụ cũng nằm trong vùng “phủ sóng” của nền chính trị VN.

    Cụ vẫn giữ được sự tự do, sáng tạo, bản năng của nhà báo chân chính. Còn bị định hướng rồi thì nhà báo sẽ chỉ là những chú vẹt cảnh mà thôi. Chỉ nhắc lại những điều sáo mòn mà người ta đã mớm cho chứ không dám nói thật suy nghĩ của mình(về nền chính trị nước mình). He he.

    Chúc mừng sự sống sót của những bloger “không theo đảng”. Lưu ý rằng những người này và đọc giả của họ không chống đảng, chỉ không theo thôi. Chúc mừng thật sự vì sống sót được là rất khó vì đảng ta rất là tỉnh táo, thông minh, kiên định và quyết liệt bảo vệ sự tồn vong của mình.

    Chúc mừng Bọ Lập và anh Nhất … đã được tự do. 😀

  57. TKO says:

    Chúc mừng TBT Cua Times.

%d bloggers like this: