Nguyên Ngọc: Nước Mội, rừng xanh và sự sống

Bác Nguyên Ngọc. Ảnh: internet.

Bác Nguyên Ngọc. Ảnh: internet.

Quê tôi ở vùng Nam Trung bộ, đúng cái đoạn mà một nhà thơ từng thống thiết gọi là “dằng dặc khúc ruột miền Trung”. Ở đấy, miên man mấy trăm cây số ven biển là những cồn cát lớn, nơi trắng phau một màu trắng tinh khiết đến khó tin, nơi vàng rộm ngon lành trong nắng cháy. Làng cũng là làng trên cát; con người sống trên cát, tử sinh cùng với cát.

Tôi có đọc một ít lịch sử và tôi biết, lạ vậy, toàn cát vậy, nhưng đấy vốn không phải là một vùng đất nghèo. Từng có cả một vương quốc thịnh vượng trên dải đất này. Một vương quốc nông nghiệp và hải dương. Có lẽ một trong những bí quyết thịnh vượng của vương quốc ấy là nước, mà thiên nhiên đã rất thông minh giữ và dành cho dải đất thoạt nhìn thật khô cằn này, và con người thì cũng thật thông minh hiểu được món quà quý của đất trời, biết tận dụng lấy cho mình.

Cho đến chỉ cách đây đâu khoảng chưa đến nửa thế kỷ, ở quê tôi vẫn còn một kỹ thuật nông nghiệp rất đặc biệt, tinh tế và thú vị, gọi là kỹ thuật “tưới nước mội”, người Việt học được của người Chăm khi đi vào Nam. Nước mội là nước rỉ ra từ các chân đồi cát, trong veo, mát lạnh, tinh sạch đến mức có thể bụm vào lòng bàn tay, ngửa cổ uống ngay ngon lành.

Ở đây người ta vỡ ruộng ngay trên cát, các đám ruộng được gọi là “thổ”, những đám thổ trồng đủ các loại hoa màu. Ở góc thổ bao giờ cũng có một chiếc ao nhỏ, cạn thôi, nhưng quanh năm lúc nào cũng đầy ắp nước, tát đi lại đầy ngay, cả trong những mùa nắng hạn gay gắt nhất. Nước mội từ trong lòng cát rỉ ra, nhẹ nhàng, chậm chạp, từ tốn, mà bất tận. Những chiếc ao nước mội, những con mắt ngọc xanh rờn, mát rợi của đất đai, làng mạc, đồng ruộng quê tôi. Nhỏ nhoi và thầm lặng, chính chúng nuôi sống nền nông nghiệp từng trù phú của vương quốc xưa, và của cả cha ông chúng tôi nữa khi họ đi về Nam…

Champa cũng là một vương quốc biển, từng dong thuyền đến những đại dương xa, và từng có những cảng quốc tế rộn rịp trên suốt dọc bờ biển của mình. Những người có đôi chút kiến thức về giao thương biển đều biết rằng một trong những điều kiện đầu tiên và quan trọng nhất của một cảng biển quốc tế là nước ngọt, phải rất dồi dào nước ngọt. Những con tàu lang thang nhiều tháng trời trên các đại dương mặn chát, lắm khi chẳng vì mua bán gì cả, vẫn phải ghé lại các cảng ven bờ để “ăn” nước ngọt.

Và trên dải cồn cát miên man của mình, người Chăm là những người thiện nghệ nhất thế gian về nghề tìm mạch nước, đào và thiết kế giếng nước ngọt. Họ như có con mắt thần, có thể nhìn thấy đường đi của nước ngọt âm thầm trong lòng đất, những dòng nước mội. Chính hệ thống giếng nước ngọt thánh thiện và tuyệt vời – từ nước mội bất tận rỉ ra mà có – đã tạo nên vương quốc đại dương Champa, tôi nghĩ nói thế cũng chẳng hề quá đáng đâu…

Từ nhỏ, là dân vùng cát cháy miền Trung, tôi đã có hạnh phúc được biết nước mội, nếm nước mội, ăn nước mội, sống và lớn lên bằng cây cỏ được nuôi bằng nguồn nước mội ân huệ bất tận.Của Trời.Rồi về sau, cuộc đời lại đã cho tôi một may mắn khác: tôi hiểu hóa ra “Trời” đó không phải là một đấng trừu tượng thần bí nào, mà là một thực thể sống động, khổng lồ, cường tráng, hùng vĩ…, mà lạ thay, cũng lại rất mong manh, hết sức mong manh, ngày càng đang trở nên cực kỳ mong manh!Trường Sơn. Tây Nguyên.

Tôi đã được đi đến nơi đó và gắn bó hơn nửa cuộc đời của mình ở đó.Hóa ra có một “bí mật” to lớn: ngọn nguồn của nước mội tuyệt diệu tưới tắm cả vùng cát dằng dặc ven biển miền Trung chính là nơi đó, Tây Nguyên, rừng đại ngàn, rừng nguyên sinh, rừng nhiệt đới Tây Nguyên. Chính rừng Tây Nguyên, từ trên Trường Sơn rất xa xôi kia, đêm ngày, hàng triệu triệu năm nay, như một người Mẹ vĩ đại, bao dung và tần tảo, hứng lấy tất cả các nguồn nước của đất trời, cất lấy, “để dành”, tằn tiện, tuyệt đối không phí mất một giọt nào, để từng ngày từng ngày chắt chiu mà bất tận cung cấp cho đứa con đồng bằng của mình, cho sự sống có thể sinh sôi, nảy nở, trường tồn trên dải đất cát trông chừng rất khắc nghiệt kia. Cho các vương quốc, các triều đại, các nhà nước, các chế độ ra đời, phát triển, nối tiếp. Và sống còn… Nước mội chính là những dòng nước nhỏ, liên tục, không bao giờ dứt, đi âm thầm và vô hình trong lòng đất, từ những đỉnh Trường Sơn xa xôi kia, đến tận những cồn cát tưởng chẳng thể có chút sự sống này.

Tây Nguyên. Ảnh: Internet

Tây Nguyên. Ảnh: Internet

Vậy đó, Tây Nguyên, ý nghĩa của Tây Nguyên và rừng Tây Nguyên, dù chỉ mới là qua một khía cạnh rất nhỏ của nó, nước.Có lẽ cũng cần nói thêm một chút nữa về điều này: không chỉ cho dải đất cát cháy miền Trung đâu. Trường Sơn có một đặc điểm quan trọng về địa hình: đường phân thủy ở đây không chạy đúng giữa mà sát ngay về phía đông của rặng núi dằng dặc này, nghĩa là sườn phía tây của Trường Sơn rộng hơn sườn phía đông rất nhiều, có thể đến bốn năm lần. Tức nước từ Tây Nguyên đổ về phía tây cũng nhiều hơn về phía đông có thể đến bốn hay năm lần. Mà đổ về phía tây tức là về Mékông, về Nam Bộ, về toàn miền Nam.

Trong một chừng mực nào đó, Tây Nguyên, rừng Tây Nguyên có ý nghĩa quyết định đối với toàn miền Nam về tất cả các mặt. Nếu chỉ nói một mặt nước thôi, thì có lẽ cũng nên nhớ: nước ở miền Tây Nam bộ, ở Cà Mau kia, cũng có thể là nước mội từ Mẹ Rừng Tây Nguyên chắt chiu đưa về đấy, cho mênh mang vùng đất lúa của cả nước ấy không bị nhiễm mặn…

Hàng nghìn đời nay có những con người đã sống ở đây, gắn bó ruột thịt với rừng và đã tạo nên cả một nền văn hóa đầy minh triết bắt nguồn chính từ sự gắn bó ấy. Để bày tỏ đôi lời thật giản lược về nền văn hóa ấy và những con người ấy, chắc có thể nói vắn tắt như thế này: người Tây Nguyên không bao giờ coi rừng là tài nguyên. Không bao giờ có khái niệm khai phá, chinh phục, chiếm lĩnh tự nhiên, rừng. Đơn giản, Rừng đối với họ là Tất cả, là Mẹ, là cội nguồn của sự sống. Mà họ kính trọng và tôn thờ.

Chúng ta, những người tự coi là rất văn minh, rất khoa học, chúng ta biết nước là nguồn gốc của sự sống, nhưng chúng ta không biết, biết bằng hành vi cụ thể chứ không phải bằng lý lẽ to tát, rằng không có rừng thì cũng chẳng có, chẳng còn nước, nghĩa là cũng chẳng còn có sự sống, chúng ta không biết cái chân lý sơ đẳng và đơn giản ấy. Nhìn thấy rừng là con mắt ta hau háu nhìn thấy gỗ, gỗ, gỗ… Và hết gỗ rồi, bây giờ, thấy tài nguyên khác. Hau háu, hung hăng, hỗn hào chặt phá,và hết chặt phá, chẳng còn gì để chặt phá nữa thì đào bới…

Ở quê tôi, nay đã kiệt nước mội rồi. Chi tiết rất nhỏ ấy thôi, vậy đó, lại đang là tai họa tày trời! Chắc chưa ai quên vụ lũ kinh hoàng ở Phú Yên vừa rồi. Cả thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu chìm trong nước sâu. Gần trăm người chết. Ruộng đồng tan hoang… Một vị có trách nhiệm rất cao và trực tiếp giải thích: Ấy là vì biến đổi khí hậu toàn cầu, và lại nữa, vì nhân dân mất cảnh giác. Tại Trời và tại dân, Trời thì ngày càng tai ác, còn dân thì mãi ngu dốt! Có một chi tiết hẳn ở cương vị của ông ấy, ông ấy ắt phải biết nhưng lại không thấy ông nói: năm 2009, ở Phú Yên áp thấp nhiệt đới gây mưa 330 li; năm 1991, cũng tại chính Phú Yên này, mưa 1300 li, gấp hơn ba lần.

Năm 1991 không có gì đáng kể, năm 2009 lại tai họa khủng khiếp, vì sao? Ở miền Trung – mà ở cả nước đều vậy – ngày xưa chỉ có lụt và lụt là mùa rất vui, thậm chí thân thiết, mỗi năm lại trở lại một lần, người ta chờ nước lụt, nước lên từ tốn, ruộng đồng được tưới tắm phù sa, cũng là lúc làm ăn rộn rã, có lẽ cũng tương tự như mùa nước nổi ở Nam Bộ thuở nào.

Ngày nay không còn lụt, chỉ có lũ. Lũ rất khác lụt, lũ là nước đột ngột đổ ập xuống, như thác, hung bạo, nhanh và dữ cho đến nỗi, như vừa rồi, có người đã leo lên trần nhà rồi còn chết ngạt trong ấy vì không kịp dở mái để leo lên nữa! Lũ không mang phù sa đến, lũ quét sạch tất cả những gì nó gặp trên đường đi, và kéo đất đá từ trên rừng xuống lấp hết ruộng đồng. Tất nhiên ngày xưa cũng có lũ, nhưng chỉ trong những năm mưa đặc biệt lớn, cả đời một con người chỉ chứng kiến vài lần.

Ngày nay hễ đài vừa báo áp thấp nhiệt đới, thậm chí chỉ áp thấp, là cả nước đã rùng rùng lo chống lũ, sập núi, trôi rừng…Con số 1300 li năm 1991 và 330 li năm 2009 là con số hùng hồn, nó nói rằng vụ Phú Yên vừa rồi không phải chủ yếu do biến đổi khí hậu toàn cầu, không phải do Trời, như lời giải thích uyên bác của vị quan chức nọ.

Do người. Do cơ chế nước mội tinh tế, tinh vi, thông minh, nhân hậu tuyệt vời của thiên nhiên đã không còn, đã bị phá vỡ, đã bị con người triệt diệt bằng cách triệt diệt rừng. Rừng Tây Nguyên. Trong một cuộc trao đổi ở Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Trung ương vừa rồi, nhiều chuyên gia đã cảnh báo: không chỉ có nguy cơ lũ quét đâu, sau lũ quét sẽ tiếp đến nguy cơ hạn hán sẽ còn khốc liệt, tai hại hơn. Bởi vì nước mội và lụt hằng năm hiền lành là cùng một cơ chế, cùng một tác giả: Rừng. Rừng Tây Nguyên.

Trong hơn 30 năm qua, từ sau 1975 chúng ta đã làm xong một công việc to lớn: cơ bản phá hết, cạo sạch đến tận cùng rừng tự nhiên trên cái mái nhà sinh tử của toàn Đông Dương này. Đã quét sạch xong hết trên mặt đất, bây giờ đang bắt đầu moi sạch nốt dưới lòng đất. Cao su tuyệt đối không phải là rừng, không sinh ra cơ chế nước mội. Các khu công nghiệp của công nhiệp hóa và hiện đại hóa càng tuyệt đối không phải là rừng. Một quy luật vận hành ổn định, điều hòa, thông minh của tự nhiên đã bị triệt diệt, nhanh và cơ bản hơn tất cả mọi giai đoạn từng có trong lịch sử. Một quy luật khác đã được thiết lập, quy luật của hỗn loạn.

Rừng bị phá. Ảnh: Internet

Rừng bị phá. Ảnh: Internet

Hãy nhìn lên cái mái nhà chung kia mà bao nhiêu thế hệ nhiều nghìn năm qua đã giao lại cho chúng ta, trên ấy đã mất hết màu xanh của sự sống.Có còn cứu được không?Còn, với một điều kiện: biết giật mình, dừng lại, bắt đầu lại.Cũng cần nói: hầu hết các nước mà ngày nay ta gọi là những nước phát triển đều đã đi qua “con đường đau khổ”, đúng hơn là con đường ngu dại này, cũng từng tàn phá hết rừng trên mặt đất và đào bới tàn bạo lòng đất, ở nước họ, rồi ở các nước khác.

Chỉ có điều, gần một thế kỷ trước họ đã giật mình dừng lại, và từ đó bắt đầu làm lại, khôi phục lại màu xanh cho đất đai, núi non của họ.Đi sau, chúng ta có thể khôn ngoan hơn như lẽ ra phải thế. Sự vội vã, kiêu căng, và lòng tham không đáy, đã che mắt chúng ta. Đang còn tiếp tục che mắt chúng ta. Chúng ta vẫn còn hăng lắm trong việc chặt phá nốt đôi chút còn lại và đang bắt đầu một công cuộc đào bới hung dữ.Cần ngay bây giờ chấm dứt mọi khai phá ở Tây Nguyên.

Cần nghĩ đến một con đường sống khác, một kiểu sống khác, một kiểu phát triển khác. Trên cả nước. Trước hết trên mái nhà sinh tử Tây Nguyên. Bắt đầu lại một công cuộc cứu lấy Tây Nguyên. Bắt đầu một sự nghiệp to lớn trồng lại rừng Tây Nguyên, trong một trăm năm, quyết liệt, kiên định, thông minh, với những kế hoạch cụ thể, cho 50 năm, 20 năm, 10 năm, 5 năm, toàn Tây Nguyên, từng tỉnh, từng huyện, từng xã, từng làng.Khôi phục lại màu xanh cho Tây Nguyên.

Bắt đầu ngay từ hôm nay, mùa xuân, mùa của màu xanh, của sự tỉnh táo, khôn ngoan.Cho đến một ngày, có thể một trăm năm nữa, con cháu chúng ta sẽ có thể bụm vào lòng bàn tay một ngụm nước mội trong veo mát lạnh rỉ ra từ đất cát và ngữa cổ uống ngon lành. Và biết rằng cha ông chúng từng rất dại dột, nhưng rồi cũng đã từng biết khôn ngoan, để cho sự sống từng sắp bị triệt diệt, lại được cứu, lại sinh sôi, phát triển, trường tồn.

Nguyên Ngọc.

Bài trên Pleiku Cafe

Advertisements

63 Responses to Nguyên Ngọc: Nước Mội, rừng xanh và sự sống

  1. hen says:

    Người Quảng Nam không gọi nước mội mà gọi là nước nhĩ

  2. CD@3n says:

    “Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, tỉ lệ che phủ rừng của Lâm Đồng hiện chỉ ở mức 52,5%, riêng TP Đà Lạt có tỉ lệ che phủ rừng thấp nhất với 42%. Sau 10 năm, tỉ lệ rừng che phủ của Lâm Đồng giảm hơn 10%.
    Dự án tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 – 2016 công bố con số giật mình: chưa đầy 5 năm, Lâm Đồng mất khoảng 90.000ha rừng, đa số là rừng thông.”
    (nguổn : http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/thoi-su-suy-nghi/20150622/giu-rung-cho-cao-nguyen/764952.html).
    —————————————-
    Đó là con số rừng đã “ra ma” của Lâm đổng, còn các tỉnh khác : Gialai, Công tum, Đaclak, Đaknong…va nhiểu tỉnh khác co rừng trên cả nước thì sao? 2016, liệu có công bố con số chính thức ? Ngày xưa, nhạc sĩ Phạm Tuyên có bài ca vê rừng rất hoành tráng : ‘Ai bảo rừng xanh lá quái ác…/ Rừng ơi, ta đã vê đây/ mang sức của đôi tay…” , còn ngày nay, nhạc sĩ nào sẽ viết bài ca “vĩnh biệt rừng xanh”…?!

  3. Nguyễn Thế Cường says:

    Cám ơn bác Nguyên Ngọc. Cháu thấy bài viết rất hay làm rung động con tim. Nếu có thể cháu xin phép đăng lại bài này tren fb để mọi người cùng được đọc.

  4. Trần says:

    Lúc trẻ có đọc Đất nước đứng lên và Rừng xà nu của cụ Nguyên Ngọc.Thực tình đọc qua qua, chỉ tại trời sinh tính mà không say sưa dăm ba những vụ anh hùng, mà lại là là các anh hùng đô-mét-tích na ná người máy Lôi Phong xứ tàu. Về chuyện anh hùng, có lẽ học sinh Hà Nội hồi ấy thường thích và ngấm Một anh hùng thời đại của Lecmontop hay Tiếng gọi nơi hoang dã của Jack London…

    Tuy nhiên sau này dần dần càng ngày càng thấy nhiều cảm tình và kính trọng cụ NN. Với tôi, có lẽ bắt đầu từ khi được biết cái gọi là cởi trói cho văn nghệ khoảng cuối những năm 80, thấy cụ thường xuyên bảo vệ cho các tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp, Dương Thu Hương , Phạm Thị Hoài…. Rồi chuyện cụ từ nhiệm chức tổng thư ký hội nhà văn, phản đối bô-xit, chống tàu, từ chối ghi danh giải thưởng này nọ và những chuyện gần đây mọi người đều biết.

    Rất nhớ lần cụ có bàn về chuyện viết văn. Cụ nói có loại truyện chỉ là mô tả thuật lại một câu chuyện gì đó; còn một loại truyện khác là truyện làm cho độc giả phải trăn trở, suy nghĩ, hay có nghĩa là nhà văn phải biết “gây sự”. Thật chí lý!

    Về bài viết này của cụ: Điều đầu tiên toát lên rõ rệt là tấm lòng chan chứa tình yêu quê hương đất nước và tinh thần trách nhiệm công dân cao cả của cụ. Cụ đã viết với tất cả tâm tình và sự hiểu biết khiến những người có thể thờ ơ vô cảm nhất cũng phải xúc động. Lời của cụ là lời của một người cha, người anh đau đáu trước hiểm họa môi trường sự sống đang bị tàn phá. Lời của cụ là lời thúc giục các lớp con cháu phải thức tỉnh và khôn ngoan giành lại, khôi phục lại những gì đã mất. Lời cụ là lời của tâm tình, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Cho dù cụ không phải là một nhà khoa học, một chuyên gia về lâm học, về sinh thái rừng, về tài nguyên môi trường hoặc về đa dạng sinh học, nhưng những gì cụ viết ra vẫn xứng đáng là một lời cảnh tỉnh, một lời báo động khẩn và thể hiện một tầm nhìn soi rọi về sự phát triển mang tính bền vững.

    Nhận thức của dân chúng cũng quan trọng, nhưng quyết định là ở những nhà cầm quyền. Có hiểu hay không, có chịu lắng nghe hay không, có đặt lợi ích quốc gia đất nước lên trên hay không? Xin các quý vị đang cầm quyền hãy nghĩ rằng câu của cụ Nguyên Ngọc, “Và biết rằng cha ông chúng từng rất dại dột, nhưng rồi cũng đã từng biết khôn ngoan, để cho sự sống từng sắp bị triệt diệt, lại được cứu, lại sinh sôi, phát triển, trường tồn” là câu cụ muốn trước hết dành gửi cho quý vị đó. Hồi đầu thị ngạn!

    Kính chúc Cụ nhà văn Nguyên Ngọc dồi dào sức khỏe và viết khỏe.

  5. Nông Viết Lù says:

    Mấy lần đất nước đứng lên
    Đứng lâu cũng mỏi cho nên phải nằm
    Hại thay một Mạch nước ngầm
    Cuốn trôi đất Quảng lẫn rừng Xà nu
    XUÂN SÁCH

    Văn Đoàn Độc Lập chưa lên
    Mà sao lắm kẻ đã rên ầm ầm
    Hại thay Đề Dẫn thâm trầm
    Làm anh Lành phải tím bầm ruột gan

    XUÂN VỞ (em Xuân Sách)

  6. Đỗ Phú Quốc says:

    Đọc bài của cụ Nguyên Ngọc, tôi thấy cám cảnh cho cụ quá vì lời than của cụ chắc là lại rơi tõm vào ” vùng điếc” thôi.Cách đây hơn 20 năm, tôi có làm cái phóng sự ” Cái chết của một dòng sông” đại để nói rằng:
    – Con sông Ngọc dài có 14 dặm ở quê tôi chảy qua một vùng địa linh, từng là đất phát tích, dấy binh của Lý Nam đế; là nơi những Lưỡng quốc trạng nguyên Nguyễn Trực, Hoàng giáp Kiều Phú, nhà bách khoa Phan Huy Chú..tắm truồng hồi còn bé…Con sông nhỏ ấy đã tạo nên một vùng bờ xôi, ruộng mật với lúa vàng, dâu xanh ngút mắt v.v và v.v
    – Bắt đầu từ thời miền Bắc bước lên ” đỉnh cao muôn trượng”, nghe theo lời xui khôn của cụ nhà thơ lớn ” dám vươn mình cai quản lại thiên nhiên”,các hợp tác xã của 7 xã dọc sông đã đua nhau đắp đập, ngăn sông để thả cá, biến sông thành nhiều cái hồ. Hậu quả là, mỗi năm, lòng sông (đã thành lòng hồ) bị đất bối lấp nông dần, công với dân chúng hai bên đổ rác, đổ xà bần khiến hai bờ sông thu hẹp dần. Sau nữa, dân đông lên, người ta đua nhau lấp sông, lấn chiếm làm nhà và hậu quả là cọn ” sông trăng, sông lụa” ngày nào giờ biến thành con kênh nước đen, thối kinh khủng, chỉ rộng từ 2- 10 mét, tùy từng đoạn. Bây giờ, mỗi khi có trận mưa to, nước kênh không tiêu kịp dềnh lên tràn vào các nhà hai bên sông, bẩn không tả xiết.
    Trong cái phóng sự ấy , tôi đã dẫn rất nhiều việc, nhiều chuyện cổ kim và rất nhiều con số thuyết phục để cuối cùng đưa ra lời kêu cứu cho con sông quê hương nhưng hỡi ôi, cái phóng sự đó đã không bao giờ được thấy ánh mặt trời vì cụ Tổng biên tập sợ quá, không cho đăng báo nhà đã đành mà còn cấm gửi đi bất kỳ đâu vì theo cụ, cái tội “nói xấu quê hương” thì ai dung cho mà sống?!?
    Tương tự thế, trong khoảng 20 năm nay, người ta đã giết chết con sông Nhuệ, sông Đáy (ít nhất là từ cửa sông ở Hát Môn đến Ba Thá) rồi lại lập ra một Ủy ban(cơ quan ngang Bộ, do ông HTH trực tiếp chỉ đạo) để cứu sông Nhuệ, sông Đáy. Cái dự án này đã tiêu cả nghìn tỷ vào việc mở cửa sông, đào kênh dẫn và đủ các loại chi phí khác nhưng đến bây giờ mọi thứ vẫn cứ tồi tệ như cũ và thậm chí tiếp tục tồi tệ đi. Ai có dịp đi dọc sông Đáy qua các huyện Đan Phương, Quốc Oai, Hoài Đức, Thanh Oai, Chương Mỹ,Ứng Hòa và dọc sông Nhuệ qua các quận Nam Từ Liêm, Hà Đông của Thủ đô yêu dấu thì biết ngay.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Tôi ủng hộ ý kiến của @ Đỗ Phú Quốc về việc phục hồi các dòng sông, đặc biệt là sông Đáy ở phía Tây thành phố Hà Nội.
      Cho dù đã chi tiêu vô ích một đống của vào dự án này, cho dù cái ông HTH vô tích sự và bất lực trong việc chỉ đạo, và cho dù đời này sẽ qua đi khi việc còn giang giở, thì đến đời sau con cháu chúng ta sẽ làm tiếp và chắc chắn sẽ làm được.Các dòng sông có mãnh lực mạnh lắm.

      Có một chuyện tôi không dám nói nhiều, vì có nói nhiều mọi người vẫn không hiểu hết, nhưng vẫn xin nhắc một chút thế này: Không phải bỗng dưng người ta nhắc đến 2 từ Phong và Thủy với ý nghĩa huyền bí cao siêu.
      Nghĩa thực của 2 từ đó chỉ là Gió & Nước mà thôi
      .
      Từ cổ chí kim, ơ đâu cũng vậy, ở đất nước nào cũng vậy và thời nào cũng vậy, con người chỉ có thể tổ chức nơi ăn chốn ở cho tốt, chỉ có thể có cuộc sống ấm no phát đạt….khi họ đón được ngọn gió lành và hứng được dòng nước trong.

      Thăng xưa kia có sông Thiên Phù và sông Tô Lịch vừa trong vừa mát nối với sông Kim Ngưu…. và Thăng Long đã một thời rất hưng thịnh.
      Từ ngày kinh thành Long bị đạp phá, thì Hà Nội hơn 200 năm qua đã mất hẳn những dòng sông đó và hàng trăm cái hồ lớn bé khác nên Hà Nội lụn bại là đúng thôi.

      Theo tính toán của các chuyên gia Phong Thủy thì chỉ có cách khôi phục sông Đáy thì mới cứu được phần nào sự mất mát kia mà thôi. ( tôi đoán ông HTH đã biết điều này nên ông ta cố tình trì hoãn dự án đó? )
      Tôi chỉ nói vậy thôi, không nói nữa

  7. Hoà Bình says:

    Chặt hết cây trên rừng đến về cưa cây trên phố. Cho TQ thuê và khai thác đất rừng.
    Để cho TQ ngang nhiên lấn biển, cướp đảo thu hẹp ngư trường, tương lai sẽ ngăn chặn giao thương, khai thác tài nguyên.
    Triển khai các dự án lớn với tính hiệu quả thấp và vốn lớn.
    Tận thu, tăng thu các phí.

    Đất nước cạn kiệt tài nguyên, Nợ công và nợ xấu ngút đầu, Bất công, oan trái tràn lan, Đạo đức nhân cách lối sống biến dạng.
    Đi về đâu hỡi em…
    Mai sau con cháu chúng ta sẽ nghĩ gì làm gì, sống ra sao???

    • Vĩnh An says:

      HN chặt cây, HN trồng cây quên tháo bọc ni lon, Hn quyết thanh tra, Hn nói mọi thứ vẫn đúng qui trình, không đúng chỉ có mức độ 😀 Tóm lại là người ta trót dính cứt thì người ta tự chùi, tự dấu, thối có mức độ thôi, can chi báo chí cứ bươi ra mãi 😀
      Đã đến lúc nên giải tán cái cty Công viên Cây xanh Hà Nội, đỡ tiền ngân sách. Mọi dịch vụ đô thị nên đấu thầu thuê các cty chuyên nghiệp thực hiện các công đoạn, như các nước văn minh vẫn làm. Hiệu quả hơn nhiều, phù hợp với xu hướng chung. Nhưng còn chuột bự thì thay đổi cái gì cũng khó 😦

      • Hoà Bình says:

        * Tôi đi du lịch ra vùng miền trung một vùng đất đầy nắng gió có chỗ khô cằn có chỗ xanh tươi nhưng phải công nhận rằng: Hễ chỗ nào có cây xanh tươi tốt thì y như rằng dân ở cái vùng đó sống sung túc hơn chỗ không có cây xanh (sự so sánh ngay cả trên cùng 1 vùng địa lý giống nhau).
        * Thành phố HCM vừa rồi làm nhiều con đường lớn (đường Phạm Văn Đồng từ sân bay TSN chạy thẳng ra Linh xuân) và có trồng những hàng cây rất đẹp có chất lượng. Một sáng đi làm tôi thấy có một sân khấu bên đường và rất đông người tập trung chuẩn bị làm lễ trồng cây cho đoạn đường mới làm xong lòng tôi cảm thấy vui vui. Sự kiện này xảy ra sau sự kiện chặt cây của HN một tháng. Chợt nghĩ đến HN, một vùng đất được gọi là văn hiến, nơi tập trung nhiều chí sỹ, nhân sĩ, các cao niên uyên thâm, nơi trung tâm VH của VN mà lại có một “dự án phá chặt cây xanh” với quy mô lớn và sau đó là việc trồng cây không giống ai. Lòng tôi lại chợt gợn sự xấu hổ. Có phải là có một điềm gở gì đang đến với HN đang đến với VN chăng?
        Các quan chức HN, quan chức của Vn và người HN không biết có ai có cảm nhận như tôi không nhỉ? Lòng lại tự hỏi như vậy?

    • XoaiXon says:

      Mai sau con cháu chúng ta sẽ nghĩ gì làm gì, sống ra sao???
      Hoà Bình says
      Mắt thấy cay cay…
      Says…tiếp ! Vì đâu biết hỏi ai !

  8. CD@3n says:

    – TT quyết phải đánh giá lại b/c ĐTM ( đánh giá tác động môi trương) của DA lấp sông đồng nai, xây nhà…bán lấy tiền, xin mời coi :

    “Là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực thủy lợi và từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Thủy lợi, GS-TS Vũ Trọng Hồng, Chủ tịch Hội Thủy lợi VN, nói: “Tôi có thể hiểu là Thủ tướng muốn có thêm những cơ sở khoa học trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Việc tính toán về mặt khoa học cũng không khó, chỉ cần đưa cho các nhà khoa học chuyên sâu là ra được ngay vì số liệu thủy văn, công thức, mô hình… đều đã có sẵn hết rồi. Còn nếu Thủ tướng chỉ nói chung chung đánh giá lại xem có ảnh hưởng gì không thì người ta cũng có thể nói là không ảnh hưởng gì. Còn ở góc độ là một người có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy về thủy lợi, tôi cho rằng đã lấn tới 1/3 sông thì coi như là làm tắc nghẽn dòng chảy rồi”.
    GS Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục – Thanh niên – Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, cho rằng nếu giao Bộ TN-MT thẩm định lại ĐTM, đánh giá tác động dòng chảy của dự án này, dư luận sẽ không khỏi có những lo ngại về kết quả thẩm định.
    “Người dân sẽ không hiểu vì sao phải chạy theo ĐTM của một dự án mà cả nội dung lẫn trình tự, thủ tục đều trái quy định của luật Tài nguyên nước, luật Bảo vệ môi trường. Giả sử kết luận thẩm định ấy xuôi chiều theo hướng có lợi cho dự án để dự án được tiếp tục triển khai thì điều đó sẽ nêu gương xấu cho các tỉnh thành có sông ngòi chảy qua, nêu gương xấu cho xã hội về việc chấp hành pháp luật, và chắc chắn sẽ khiến người dân đàm tiếu, bất bình”, ông Thuyết nói. Ông cũng nêu ý kiến: “Việc lấn dòng chảy của một dòng sông liên tỉnh, có tầm quan trọng như sông Đồng Nai là không chấp nhận được. Bản thân dự án đã vi phạm pháp luật rồi, chỉ có hướng xử lý đúng đắn nhất là hủy bỏ dự án, xử phạt và yêu cầu trả lại nguyên trạng cho dòng sông chứ không thể chạy theo một việc đã sai phạm rõ ràng”.
    ( nguồn & đọc toàn văn : http://www.thanhnien.com.vn/lap-song/tag.html)
    ——————————–
    No need more comments 4 All, only …X !

  9. CD@3n says:

    “Trước thông tin “Xe ô tô dưới 7 chỗ phải nộp thêm phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu lên tới hơn 16 triệu đồng/xe”, ngày 15/6, Bộ Tài chính có văn bản nêu rõ, Thông tư quy định phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu, lệ phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô từ 7 chỗ ngồi trở xuống; đăng trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính để xin ý kiến của các tổ chức, cá nhân.” ( nguồn :TTO)
    ——————————–
    – Oh My God…! hết biết luôn, lại có thêm …phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu…để bầy tỏ thêm lòng …yêu nước ! nhờ TC, và các fan sống ở xứ sở “dẫy chết”, xem bên đó, có loại phí này không? kẻ dân đen này, óc bé hơn “quả nho’, thường thấy các hãng xe, trong catalogue, ghi rõ mức tiêu thụ nhiên liêu (đã qua thử nghiêm trước khi sx hàng loạt và xuất xưởng – lit /100 km) để chào bán…cmn, VN – ‘nhất quả đất” !

    • xanghứng. says:

      “Thở cá”, đớp không từ một thứ gì chính là tình trạng hấp hối.

      Cụ phải lấy làm mừng mới phải !

      • Vĩnh An says:

        Nhiều bệnh nhân nằm thực vật cả chục năm vẫn chưa giải thoát được. Chính thể nằm thực vật có khi cả 100 năm nhé, khi nào gia sản kiệt quệ, niềm tin phá sản, nó mới đi.
        Cụ cứ mơ đi ạ, không ai đánh thuế đâu 😀

    • huu quan says:

      em đang lập đề án tiếp tục tăng cường mở rộng thu phí xe oto, đảm bảo khi em gủi bản đề án này cho Bộ tài chính thì sẽ có thưởng to vì Bộ này đang bí cách gọi tên cho các loại phí đang được triển khai để tận thu. Xin trích một vài đoạn:
      -Phí chiếm không gian. Xe oto nào càng to càng bị thu nhiều phí.
      -Phí tiện nghi. Xe nào càng sang trọng càng bị thu nhiều phí.
      -Phí bản quyền âm nhạc, xe nào mà chả có radio- CD-VCD nên phải thu
      -Phí chống lãng phí: Xe 4 chỗ mà chỉ chở 3 người làm lãng phí, thu tiền
      -Phí giám sát sửa chữa. Xe nào sau khi sửa cũng phải đóng phí này để theo dõi.
      -Phí cam kết chấp hành nghiêm chỉnh. Khi mua xe chủ phải nộp phí này để cam kết chấp hành
      -Phí quản lý liên tỉnh. Dành cho xe ra ngoài tỉnh phải có phí này để ngành chức năng ngoại tỉnh biết và nắm bắt thông tin
      -Phí chống thất thoái tài nguyên. Các xe chạy trên đường thế nào cũng rẽ ngang rẽ dọc gây lút đất hay tự ý đổ thêm nước gây thất thoát tìa nguyên đất nước.
      ….
      trên đây chỉ mới là một phần của việc triển khai thu phí. Dự kiến Bộ sẽ đề ra khoảng trên 100 loại phí nữa dànhcho xe oto, các bác thoải mái góp ý để lãnh thưởng

    • Vĩnh An says:

      Chây máu ăn phần với Huu Quan, đoạt giải nhớ chia phần nhé:
      – Phí quá tải hành chính: Gia đình có 2 người trở lên làm cq nhà nước. Đóng tiền !
      – Phí lấy vợ quá trẻ gây mất nghen tỵ trong xã hội: Lấy vợ trẻ hơn 20 tuổi, Đóng tiền ! Cụ răng chắc chết chắc.
      – Phí bồ bịch
      – Phí hiếu để: Bố mẹ làm quan nghèo, trong khi con cái lại quá giàu, giàu quá nhanh. Đóng tiền
      – Phí công bằng: Bố làm quan to, con, anh em, thông gia cũng làm quan to. Đóng tiền !
      – Phí sửa sai: Để phòng khi quan chức ra q/đ sai gây thiệt hại cho nhà nước và nhân dân. Đóng tiền !
      – Phí bất động sản: Các viên chức có biệt thự, resot đều phải đóng
      – Phí cảnh quan: Biệt thự nhìn ra hồ. Đóng tiền !
      – Phí phòng chống tham nhũng: các vị trí có khả năng tn đều phải đóng.
      – Phí phạt ngủ gật trong phòng họp QH
      – Phí nhũng nhiễu dân
      – Phí sức khỏe: Quan nào bụng quá to, cân quá nặng co với chiều cao đều phải đóng.
      ….

      • CD@3n says:

        còn 1 thứ phí, cả 2 bạn HQ và VA đều sử dụng quyền “lờ đi” : đó là : Phí nghĩ ra các loại phí, bằng tồng cac loại phí …sau khi nghị định ra đời, các loại phí …biến mất sạch…sành…sanh !

      • tran says:

        Bác phải thêm ít nhất 02 loại phí này nữa mới tạm gọi là đủ. Đó là phí “CHUYÊN ĐƯA ĐÓN BỌN SUY THOÁI TƯ TƯỞNG & PHẢN ĐỘNG”!!!

  10. CD@3n says:

    – cập nhật : ngày 25/6, “Cuốc” Hội sẽ “ấn nút’ sân bay Long Thành :

    “Vào 9h30 sáng nay, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cùng Cục trưởng Hàng không Lại Xuân Thanh sẽ trả lời câu hỏi của độc giả VnExpress về siêu dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.” ( ghi thêm : bạn nào muốn đặt câu hỏi …”OK”, thì xin vào VNExpress, có địa chỉ rất cụ thể, còn “no OK ” thì xin…ngồi yên trong HC, đọc và gõ key, cho nó …lành).
    ———————————————
    – BGTVT hiện có 1 BT (a #), 7 phó bộ, phó bộ chuyên trách hàng không là ô.Phạm quý Tiêu ( người đã ký cv của Bộ đ/n xác minh lai lịch bằng tiến sỹ của ô Đào đình Bá). chỉ thương cho ô.Tiêu, chắc là bận quá, hoặc thời tiết oi bức, giông tố “bất thường, cưc kỳ hiếm”, nên có thê “ngọc thê bất an” hoặc 1 lý do “tế nhị” nào đó…, Nên a# đành phải đưa ô. Nguyễn ngọc Đông, phó bộ chuyên trị KHCN “bánh xe thứ 5”, đường cao tốc “đắt hàng top ten thế giới” , vốn ODA “xứ mặt trời mọc”, đường sắt “già nua lọc cọc”…thú thật, kẻ viết com này rất cảm thông cho ô. Đông, thuộc loại cán bộ “chưa già, xông xáo, có năng lực thật và tâm huyết, sống tử tế với anh em” trong hoàn cảnh này !

  11. Dân gian says:

    Cụ Nguyên Ngọc là người phản đối “chủ trương lớn của Đảng” khi không đồng tình với dự án khai thác Boxit ở Tây nguyên. Tóm lại cụ rất gần với “phản động”.

    Lời nguyền Tây Nguyên không phải là lời của tác giả của ‘Đất nước đứng lên’ và ‘Rừng xà nu’.

    http://webwarper.net/ww/~av/www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2014/08/140802_loi_nguyen_tay_nguyen.shtml

    “Cái quan điểm phát triển lấy tài nguyên làm chính vẫn chưa thay đổi trong phát triển ở Việt Nam và chúng tôi khẳng định đó là con đường phát triển sai,” ông nói.
    “Người ta có cái gọi là ‘lời nguyền tài nguyên’ thì Việt Nam hiện đang lâm vào lời nguyền tài nguyên.
    “… Một là dựa vào đó là đường lối phát triển rất dở. Hai là thường anh có cảm giác vô tận [về tài nguyên].
    “Nhưng những phát triển trong những năm vừa qua cho thấy nó không vô tận chút nào.
    “Rừng Tây Nguyên bây giờ hết rồi, không còn gì cả, không vô tận tí nào cả.”

    ……………….

  12. hayen says:

    Xin được nói thêm về vấn đề nước và nước ngầm ( mội ) ở Tây nguyên , hiện nay tới bảy tám mươi phần trăm người làm cafe & hồ tiêu dùng giếng khoan . Khoan một cách vô tội vạ , và chính quyền và ngành Tài nguyên môi trường hầu như không có phản ứng gì .Nhà nào có khoảng một hai hecta là thuê máy khoan về tự đánh giá bằng kinh nghiệm và chọc xuống lòng đất . Có chỗ 70 , 80 mét có nước , không thấy rút máy khoan lên di chuyển chỗ khác chọc tiếp chừng nào có nước thì ok . Tôi không có chuyên môn về lĩnh vực này nhưng thấy một điều người dân quá tùy tiện và lãng phí trong khai thác và sử dụng nước ngầm , không có kiến thức về địa chất nên cứ khoan , vô tình chọc thủng tầng trữ nước và nguy cơ là chỉ vài năm nữa những vùng như thế này phải khoan bao nhiêu mét mới có nước đây . Nước nào muốn phát triển kinh tế cũng phải trả giá nhưng xem ra cái giá mà Việt Nam trả để đổi lấy NGOẠI TỆ từ cafe & hồ tiêu là quá đắt …

    • chinook says:

      Con người càng văn minh, nhu cầu về nước càng tăng.

      Cách đâ khoảng 30 nam đã có người cảnh báo chiến tranh tương lai sẽ là chiến tranh nước.

      Nước là nguyên nhân và khí giới dùng trong chiến tranh tương lai của loài người.

      Bang Washington, nơi tôi ở, nguồn nước ngot từ tuyết trên núi nên tuơng đối rất tốt cả về phẩm lẫn lượng.

      Ty thế, phân bố và xử dụng nước được điều hành rất chặt chẽ. Việc khoan giếng được kiểm soát rất khắt khe. Thậm chí việc đặt bơm để hút nước từ suối cũng cần xin phép rất khó khăn.

  13. thimai says:

    Năm trước , khi đi trên con đường Trường sơn từ Hà nội về quê , thimai đã nói với các con rằng 2 bên con đường mình đi là rừng nguyên sinh . Hai đứa nhỏ 11,12 tuổi cười ngặt nghẽo hỏi mẹ có biết được rừng già là gì không , chúng ta đang đi trên đường quốc lộ đấy . Đã là rừng già thì không thể có con đường bắc ngang qua , hơn nữa lại là đường dài ngàn cây số . Hai đứa trẻ cười trước sự kém hiểu biết của mẹ . Thimai cũng muốn nói với con rằng những điều không thể ở nơi khác thì lại có thể ở nơi này , nhưng không dám ,nsợ làm mất đi sợi dây gắn bó với quê mẹ vốn đã mong manh của chúng . Có thể , khi 1 người lãnh đạo của cả tỉnh bắt cả tỉnh phải diệt tre, thay những lũy tre làng xanh tốt bằng những hàng rào bê tông , sau đấy ông lên trung ương làm cấp cao hơn. Có thể , khi phần lớn những người giàu trên đất nước chúng ta , nếu không là quan chức thì cũng là người khai thác nguồn lực thiên nhiên mà đáng ra cần được bảo vệ .

    Quê thimai cũng trên dải miền trung mưa nắng khắc nghiệt , người nghèo vô số , nhưng cũng lắm kẻ giàu . Họ giàu từ gỗ . Họ khai thác hết rừng quê rồi . Họ đưa thói xấu của người Việt sang Lào . Họ lấy đủ những danh từ mỹ miều : bộ đội , thương gia, hợp tác sản xuất , nhưng kết cục của nước Lào không nói ai cũng biết. Thời tiết miền Trung vốn khắc nghiệt giờ tàn khốc hơn . Không chỉ có gồng mình trước gió Lào , bão, mà mấy năm nay lũ xuất hiện ngày càng nhiều . Đồi trọc , rừng trơ rồi . Lúc hạn hán cần nước , thủy điện trên thượng nguồn chặn hết nước. Khi mưa về thì xã lũ cho trôi cửa trôi nhà . Buồn.

    Giá như các bác trên cao cao kia bỏ ra dăm bảy phút để đọc bài của bác Nguyên Ngọc . Không cần những từ khó hiểu như của bác giám đốc thủy văn mà bác Hiệu Minh đawng bài trước . Thimai tin là đọc xong bài này chúng ta sẽ có cái nhìn khác về môi trường . Chúng ta hồ hởi khi chúng ta mua 1 bộ bàn ghế đẹp mà chúng ta biết đó là từ gỗ lậu. Chúng ta trầm trồ khi thấy trên báo chí những ngôi nhà gỗ quýcủa các đại gia, mà chúng ta biết chắc những loại gỗ này từ rừng già mà ra . Bác Nguyên Ngọc đang cảnh báo chúng ta. Muộn còn hơn không. Kết quả của ngày hôm nay , không chỉ ở chính quyền , những người khai thác tài nguyên rừng , mà chính những người dân chúng cũng có 1 phần nhiều trách nhiệm.

  14. longha says:

    Ở khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu BR-VT một khu rừng nguyên sinh còn sót lại duy nhất ở VN, biết đây là rừng hiếm quý CP đầu tư rất nhiều tiền của kể cả xây hàng rào kiên cố xung quanh KBT, có hẳn một ban quản lý khu BT với nhiều ban bệ và khu văn phòng thì hoành tráng, có súng quân dụng có cả chó becgie nghiệp vụ vv… tuần tra canh giữ ngày đêm giữ rừng.
    Để tiện lợi và nhanh chóng tiếp cận xung quanh khu BT nhằm chống lâm tặc phá rừng, ông G/Đ đã cho làm một con đường cho xe cơ giới chạy rìa ngoài khu BT và thế là xe bảo vệ rừng chả thấy đâu chỉ thấy ngày đêm gỗ từ trong rừng được tuồn ra được xe lâm tặc vận chuyển đàng hoàng qua con đường đó và rừng thì chỉ còn vỏ ngoài cũng giống như đường mòn HCM vậy. đường mòn tiện quá cho việc VC gỗ còn rừng mất là đương nhiên
    Về sau người ta biết được ông g/đ này câu kết với lâm tặc làm đường bằng tiền NS để phá rừng cho nhanh.

    • chinook says:

      Không phải chỉ là Rừng nguyên sinh mà xem ra những chuyện tương tự xảy ra cho mọi lãnh ực, khắp cả nước dưới những hình thức tuy khác về chi tiết nhưng rất giống về bản chất.

      Chế độ “thuộc địa” mới này hữu hiệu hơn nhiều so với chế độ thuộc địa cũ nên được tận dụng.

  15. KTS Trần Thanh Vân says:

    Kiến thức của Nhà văn Nguyên Ngọc về rừng Tây Nguyên về Nước Mội là kiến thức rất sâu sắc về chuyên ngành QUẢN LÝ HỆ THỐNG SINH THÁI khiến tôi hết sức cảm phục.
    Ba mươi sáu năm trước, tôi từng được may mắn là một trong những người đầu tiên theo học khóa đào tạo Quốc tế về quản lý Hệ thống sinh thái do UNEP – UNESCO đồng tổ chức tại Dresden, ( nước Đức ). Ở đó, tôi cũng đã được nghe một ông Gs nước ngoài giảng về những “ốc đảo” trên sa mạc Châu Phi, cũng với lý thuyết này nhưng đại khái hơn nhiều, ông nói rằng giữa sa mạc mênh mông, “bỗng dưng” có một xóm nhỏ lộ ra sau một cồn cát nào đó, nơi ấy có ít cây cối mọc lên, có một nhóm gia đình sinh sống quanh một giếng nước chỉ to bằng miệng thúng và nước ở đó không bao giờ cạn là do con người biết quý trọng nó, biết bảo vệ nó….
    Hôm nay đọc bài viết rất hay của Nhà văn Nguyên Ngọc, tôi sực nhớ ra ở khúc ruột Miền Trung nước ta, con người đã bao năm chung sống hòa thuận với thiên nhiên khắc nghiệt, từ Miền Gió Lào Thanh Nghệ Tĩnh, đến các dòng Nước Mội ở Cồn cát bờ biển Miền Trung….Và thật đau lòng khi nghĩ đến không chỉ thiên nhiên những vùng khắc nghiệt đó đang bị phá vỡ mà ngay cả ở Thủ đô “Gạo trắng nước trong” cũng vừa bị tàn phá 2000 cây quý cách đây vài tháng, nay lại vừa gặp cơn giông lớn khiến những cây mới trồng đổ nghiêng ngả, bật cả gốc, để lộ ra các bọc nilong cùng các sợi dây chằng chịt buộc quấn quanh …..

    Thật đáng báo động về thảm họa môi trường.

    Ôi con người thời hiện đại.
    Càng được tiếp xúc với cuộc sống văn minh thì họ càng ngu dốt tối tăm hơn?

    • Hoàng cương says:

      Rất lâu rồi tôi được nghe lại giọng nói KTS Trần Thanh Vân , quí lắm ! Tuổi thơ dại tôi từng chứng kiến mạnh nước ngầm mát dịu, nhất là vào những đêm hè . Thủa đó chưa có điện miền Trung khát lắm , những người giỏi bơi lội qua cửa biển tận dụng xô chậu ,túi ni lông để đem nước Một về dùng . Cửa biển quê tôi có mạch nước Một ngay chân núi Do Xuyên phun trào khi thủy triều rút ,chúng tôi thả sức hứng đầy thùng trở về nhà nước vơi còn phân nửa .
      Đã hơn ba mươi năm tôi không còn nhớ nữa ,nếu không ai nhắc lại tôi quên bén đi rồi …tệ thật .

      • Hoàng cương says:

        Xin lỗi , xin sửa lại = nước Mội ( quê tôi gọi nước Ngầm 🙂 )

    • Mười tạ says:

      Bài này Mta chưa đọc.
      Tự nhiên đọc còm cụ Vân như gợi nhớ điều gì mới mẻ, nghe như xa xôi mà rất gần: đó là nước, là nguồn gốc sự sống, đang ngày giờ chảy dưới chân mình. Vì vô tình, vì cuộc sống bon chen, hay vì thiếu hiểu biết mà mình đang lãng phí và tàn phá nó.

      Nếu ai một lần lạc đường giữa trời nắng gắt, hay uống rượu về rồi đi ngủ, sẽ thấy quý chai nước sạch 0,5lít như thế nào – tiếc rằng con người thường hối tiếc những gì đã mất đi!!

      P/s: cụ HCg à, chuyện TKO yêu thơ …. thì nếu để tâm, ko lan man theo thơ thì cụ đã hiểu, cần gì Mta trưng bằng chứng chứ, hihi

      • Hoàng cương says:

        Mười tạ dễ thương ghê ,ai thương ai ghét nào cưỡng ép ,vui với đời mình lên đây . Hang Cua lao xao mà yên bình – tình yêu đương sắc sắc không không vô thường – ai yêu mình mang ơn người đó -có chi đâu .

    • Dove says:

      Chào chị Vân. Đã lâu mới thấy chị, mừng quá. Chúc chị bình an.

      Cách đây khoảng 20 năm, khi đi công tác nước ngoài tôi tình cờ mua một tuyển tập bài viết của các chuyên gia nổi tiếng về kinh tế môi trường. Sau khi đọc, tôi đã nghĩ rằng kinh tế MT là một trong những nền tảng khoa học để quản lý hệ sinh thái bền vững. Tuy nhiên vấn đề về kinh tế môi trường ở mỗi nước, mỗi ngành rất đa dạng vì vậy việc đào tào chuyên gia thực sự có năng lực và xây dựng cơ sở dữ liệu kinh tế môi trường rất tốn thời gian và tiền bạc.

      Khi về nước tôi đã đến gặp và giới thiệu cuốn tuyển tập cho cụ Nguyễn Ngọc Sinh (hồi đó là Cục trưởng Cục Môi trường BỘ KHCN và MT). Cụ đã nhìn tôi như người ngoài hành tinh và phán đại ý Cục ta mới hé lộ dự định làm vài việc liên quan đến bảo vệ môi trường thì cụ ấy đã bị Bộ công an gọi lên vì đơn kiện đã tích lại cả tệp may mà họ chỉ xử lý nội bộ vì hành vi cản trở sản xuất. Cụ còn lưu ý rằng Liên Xô vừa sụp đổ, kinh tế “dân sinh” đang khó to vì vậy nếu lăng xê kinh tế môi trường thì cầm chắc được xếp vào hàng ngũ ….phản động.

      Ra về, tôi chợt nhớ ra, cụ Thái Văn Trừng (GS TS sinh thái rừng, chuyên gia No1 VN về khôi phục hệ sinh thái rừng nhiệt đới) vừa đi công tác LX về. Cụ cho biết ở sân bay Seremechevo, dân lao động VN mất việc ăn vật nằm vờ chờ về nước chật cứng. Tớ chen vô trình hộ chiếu công vụ, tay an ninh LX chẳng thèm xem. Tớ lấn vô tiếp, thế là hắn rút dùi cui ra thọc cho tớ một nhát vô ngực. Cụ ngao ngán: các cậu thử tưởng tượng xem, một tay CA cầm dùi cui nện một ông già VN đáng tuổi bố nó…thật là hết nói.

      Thưa chị Thanh Vân, theo ý chị thì vấn đề về kinh tế môi trường và khôi phục hệ sinh thái nhiệt đới ở VN có phải đã được phôi thai trong bối cảnh như vậy ko? Hiện nay tôi cũng ko rõ hội VACNE của cụ Nguyễn Ngọc Sinh đã làm được những việc gì.

      • HỒ THƠM1 says:

        Thưa lão Đốp! Tui thì không biết khỉ gì về sinh thái với môi trường nên chả dám bàn, chỉ thấy lão kể về chuyện các cụ CA Liên Xô “rút dùi cui ra thọc cho tớ một nhát vô ngực”… là chính xác 97,59% và nhất định có thật.
        Nhớ ngày từ LX ra sân bay… домой ( go home, về nước… 🙂 thật khổ như đi xe đò ngày giáp tết, ông bạn tui còn gửi lại cho CA Liên Xô một cái răng cửa vì tự đập mặt vào dùi cui CA Liên Xô, hu hu… 😥

        • Thanh Tam says:

          Có thêm nhân chứng nữa đây : Anh bạn tôi làm Tiến sĩ ở Mascova xác nhận là 100 % CA Liên Xô cũ rút dùi cui thọc bất cứ người VN nào ở sân bay Seremechevo những năm Liên Xô sắp đổ vỡ , Không biết lúc đó cụ Thái Văn Trừng có sách theo bàn là hay nồi áp suẩt không, Có cùng dắt theo học trò trồng rừng của cụ sau này trở thành cán bộ Cao cấp là Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh không nhì ?
          Lúc đó anh bạn tôi nói với CA Liên Xô là : Tôi nằm ở Mascova lâu rồi, cho tôi về Hà Nội thôi , CA Liên Xô trả lời là mày cứ ở Mascova còn tốt hơn về Hà Nội ! Sau này thì Anh bạn tôi ở lại Mascova buôn bán thật , rồi có nhiều tiền, mang về Hà Nội mua đất, đầu tư. Nghe nói trở thành tỷ phú , không biết vừa qua có tài trợ cho trồng cây xanh ở HN không , Bây giờ mấy tay CA Nga gặp bạn tôi cũng khó vì sang Nga là phải là vé VIP.

        • Dove says:

          Ko may cho cụ Nông Đức Mạnh, do ko theo cụ Thái Văn Trừng học làm người lâm nghiệp nên mới đổ đốn ra như thế.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Cám ơn anh Dove ( Cả Hoàng Cương và Mta nữa ) đã quan tâm đến máy dòng Còm ngớ ngẩn của tôi.

        Thật vậy, vào năm 1980, khi tôi chọn theo học khóa đào tạo Quốc tế về Quản lý hệ thống sinh thái, cũng chỉ là vì tò mò muốn tìm hiểu một ngành khoa học mới nổi lên và muốn thử sức mình sau khi đã được cụ Đặng Chấn Liêu ở Bộ ngoại giao kèm cặp môn tiếng Anh và vượt qua được kỳ thi tuyển ở Ủy ban KHNN, do anh Văn Thiên ( cháu ruột cụ Liêu ) làm chủ khảo
        Điều mà tôi không ngờ được từ trước là môn học này đã gây cho tôi nhiều thích thú, tôi đã viết Final papers dài một cách tâm huyết. Có điều tôi mang máng nhận ra là bộ môn này vẫn là ngành KH hơi xa xỉ ở VN.

        Quả vậy, sau 2 năm về nước, tôi không tự kiếm ra việc làm thích hợp, Gs Đàm Trung Phường giao cho tôi làm chủ nhiệm đề tài nghiên cứu KH cấp nhà nước có tên “Sinh thái xã hội Vùng Đông Nam Bộ”.và tôi đã đi khắp nơi ở Đông Nam Bộ.Ngoài Sài Gòn đông vui, tôi cũng đến vùng công giáo Hố Nai và xác khu kinh tế mới ở Cao su Phú Riềng.
        Những năm đó tôi thường xuyên sang UBKH&KTNN, tôi biết rõ tai sao lúc đó Gs Đặng Hữu cần phải thành lập Cục Môi trường và cử Ts Nguyễn Ngọc Sinh làm Cục trưởng.

        Những chuyện đó lúc này tôi không muốn nhắc lại nữa, bởi vì, chính tôi, vào năm 1992, khi vẫn còn tuổi lao động và đang rất sung sức, tôi đã nộp đơn xin thôi việc để về vườn sống đời sống tự do.
        Tôi chính thức nhận quyết đinh nghỉ hưu ngày 1/12/1992.
        Từ đó đến nay, với hiểu biết ít ỏi của mình, thỉnh thoảng tôi cũng lên tiếng về việc này việc khác.
        Nhưng nói rồi có ai nghe không?
        Chắc chắn là không

        • Trần says:

          Chị Vân được đi (học) nhiều, sướng thật. Thế mà chị nghỉ sớm kể cũng tiếc.
          Chị nhắc đến anh Sinh thì nhớ có hồi anh ấy ở khu nhà của Ủy ban ở Núi Bò. Được đào tạo ở Nga, con liệt sĩ lại có cái hên vụ cháy nhà Núi Bò nên thành cục trưởng 😀 Thấy anh ấy cũng lanh lẹ thông minh. Phạm Khôi Nguyên chỉ cán bộ thường khi a.Sinh đã chức sắc, nhưng hồi có cái chân thứ trưởng thì anh Sinh không chịu chạy nên Nguyên trúng. Nhớ mang máng vậy do hồi trước cũng hay sang UB “chạy” đề tài nên có gặp có biết mấy quý vị. Nghĩ Sinh cũng được, đứng đắn.

      • Vĩnh An says:

        Kể cho cụ Dove nghe 1 chuyện liên quan mà đến giờ VA vẫn thấy day dứt. Khoảng độ năm 2006;7 gì đó, 1 cô bạn quen mời VA góp vốn tham gia Cty tư vấn đ/t khoáng sản. Công việc nôm na là lập các dự án, thông tin về các nguồn, chào mời đ/t, hộ trợ thủ tục pháp lý. Hồi ấy mới ra đời luật mới, cấm xk khoáng sản thô buộc các DN phải đ/t tinh chế quặng trước khi xk (sau cũng chỉ là hình thức để bóp những DN không biết điều) . Cô bạn thân với 1 tay đại tá CA tên Quang làm ở tổng cục CS, hay đi chiếc suv màu đen. Hắn đến và trao cả tệp tài liệu về hàng trăm điểm có khoáng sản trữ lượng vừa và nhỏ cả ở bên Lào, đầy đủ các thông tin rất chi tiết. Căn cứ vào đấy Cty tiến hành công việc. Đồng thời tay này cũng hỗ trợ phần thủ tục pháp lý.
        Sau 1 tuần VA qđ rút lui vì thấy cv có vẻ không đàng hoàng, không dại gì mạo hiểm vì khoảng lợi nhuận không chắc chắn. Nhiều năm sống gần với Maphia Nga VA không có thói quen làm việc với CS. Cũng mất khoảng 1 tháng mới rút được hết vốn còm mà cũng phải vận dụng hết kinh nghiệm của maphia Nga ra mới được 🙂 Sau đấy theo dõi báo chí thấy ca thán nhiều về tình trạng đào bới bừa bãi khắp nơi khai thác KS gây ô nhiễm MT, bán thốc bán tháo KS sang TQ.
        Thông tin về các nguồn khoáng sản là tài liệu mật QG, tại sao lại bị rao bán công khai như vậy. Thực sự là cảm thấy mình có lỗi đã không giúp ngăn chặn chuyện này ngay từ đầu.

        • Dove says:

          VA rút được vốn về trong vòng 1 tháng đã là quá may đấy. Có ko ít người đã mất cả vốn lẫn mạng.

          Có thể nói VA đã chạm vào một nỗi nhục ghê ghớm của quản lý NN. Khai thác khoáng sản thì máy móc chạy dềnh dàng suốt ngày, chứ đâu phải là cái kim để dấu trong bọc đâu. Ấy thế mà wofram tặc, vàng tặc cứ thế nghênh ngang. Xoàng nhất là cát tặc. tầu hút, xà lan dàn kín mặt sông ngày đêm hút cát đến sạt cả đê, nhà dân chuội xuống sông thế mà cái mặt quản lý chẳng thấy đâu.

          Tập đoàn Besra khai thác hơn 7 tấn vàng ở Bồng Miêu nợ thuế lên đến 300 tỷ VND mà ko thèm trả. Thiển nghĩ thiệt hại lũy tích trong lãnh vực này không hề kém bauxit. Ấy thế mà cao nhất chỉ là phạt cho “tồn tại”.

        • Mười tạ says:

          Chắc dạo đó ko chú ý đến phong – thủy chớ chi 😀

  16. CD@3n says:

    – cập nhật : Hot – S.O.S :

    “một lãnh đạo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, cho biết, trong thời gian từ 6h47 đến 7h05 sáng 16/6, đài kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất bị nhiễu sóng điều hành trên tất cả các kênh do bị một nguồn sóng lạ đè. Sự cố này đã khiến việc điều hành bay của đài kiểm soát không lưu bị gián đoạn.

    “Chúng tôi đã liên lạc Cục quản lý tần số vô tuyến điện để điều tra tìm tần số sóng từ đâu. Đánh giá ban đầu, đây là nguồn sóng tương đối mạnh, phủ sóng trên các tần số điều hành của đài kiểm soát”, lãnh đạo cơ quan quản lý bay nói.” ( hết trích, nguồn : VNExpress).
    ————————————–
    – máy bay cất cánh “tốc ngói mái nhà dân”, rổi “mất điện toàn bô hê thống đài không lưu”…rồi “nguồn sóng mạnh phủ đè tần số điều khiển không lưu”…rồi …còn cái gì nữa đây…Countdown- đồng hồ đếm ngược đến thời khắc : bấm nút sân bay Long Thành …an toàn và tính mạng của hành khách đi máy bay có bị bắt “làm con tin”…? Biết …chết liền !

  17. hayen says:

    Một kg hồ tiêu đang ở mức 200 ngàn đồng , nó làm u mê mờ mắt từ dân thường tới quan chức cấp xã cấp huyện tại Tây Nguyên . Tôi đang sống tại chính vùng được coi là chủ lực của tiêu và cafe đây ạ , họ chỉ cần phát triển kinh tế gia đình của họ thôi chứ họ coi gỗ trên rừng là thứ của chung mạnh ai lấy được ( hoặc mua được từ lâm tặc ) thì cứ việc thỏa mái . Kiểm lâm thì thà không có còn hơn , loại này chính là tác nhân phá rừng chứ không phải lực lượng giữ rừng như mọi người tưởng . Một chiếc xe độ chế khi vô cửa rừng là chung chi từ 2 đến 3 triệu , nên bắt buộc họ phải kiếm đủ số gỗ hoặc trụ tiêu tương xứng .Vẫn có bắt nhưng số lượng bắt được so với số cây rừng bị đốn hạ thì quá ít chủ yếu lấy lệ . Xót xa lắm trung bình để hạ được một cây đủ tiêu chuẩn làm trụ tiêu thì hàng chục cây khác ngã xuống , cứ đà này vài năm nữa Tây nguyên sẽ không còn cây rừng , bác nào ở khu vực Eahleo, Ayunpa thì rõ vấn đề này . đề tài này dài lắm .

  18. Hoàng cương says:

    Thơ Rừng ( vì yêu quí nhà văn Nguyên Ngọc – mong các còm sĩ ráng đọc ) 🙂

    Xác tôi phân trăm mảnh
    Rừng từ dã không bao che
    Hoang vắng đơn côi bội bạc
    Rừng xanh ơi một đời mộng mi

    Trôi đi trôi đi nước siết bật chân
    Cho vỡ cả núi non hùng vĩ
    Cho trôi đi tuổi đĩ bốn ngàn năm
    Cho trôi đi mộng đời êm ả lướt

    Về đi em anh đã hồi sinh
    Anh cho đi những gì anh đang có
    So bì Dương gian anh hào phóng hơn nhiều
    Nhận đi nhận đi những gì anh có

    Em cứ khóc đừng chờ anh nữa
    Em cứ chửi một thuở bên nhau
    Em cho anh trong trắng thuở ban đầu
    Mụ mị bên anh biến thành quỷ dữ

    Em đừng mộng mơ nhiều như thế
    Em đừng ngóng anh nắng bỏ chiều
    Em đừng chờ khi anh hứa vội
    Anh chỉ xốn xang bóng tối đêm tàn .

    Anh đi nhé em đừng khóc nữa
    Anh chán hôn vì anh đang đói
    Để anh no mộng anh mới thỏa
    Tanh tưởi thịt người thú hoang tàn phá

    Em tuổi không thơ dại mãi
    Tiều tụy vì ai đêm dài hoang vắng
    Trong cơn mơ chúng mình âu iếm
    Vì ban ngày anh mặt quỉ lừa em

    • Mười tạ says:

      Hihi dùng chiêu yêu nước thì uống cafe Trung Nguyên đây mà 😀

    • Dove says:

      TKO đâu rồi! Về mau, thi sĩ No1 của Hang Cua xem ra nguy kịch lắm rồi.

      • Mười tạ says:

        Có lẽ êm êm may ra người ta mới về 🙂
        Như tình hiện tại – thơ ca dồn dập – trở về giang hồ lại xì xào có răng rồi mới thế chứ 😛

        • Hoàng cương says:

          Mười tạ nói lạ ,thương người như thể thương thân . Mới chỉ yêu bằng ca từ lơ ngơ mà đã kết tội người ,lại còn lấy dây tơ hồng chói chân người ta …muốn hét lên quá sức .

        • TC Bình says:

          Có răng cũng chẳng mần răng 🙂

        • TKO says:

          Bà con bỏ quá, cho TKO gửi tin nhắn đến nhiều người vào cùng một comment nhé.

          @ Cụ Dove:

          TKO đang đợi entry Bằng Lăng của cụ Dove để tranh tem với bác CD và bác Cốt Tre ạ!
          🙂

          @ Bác Vĩnh An:

          TKO tin là Phượng Hoàng 65 tầng – một ngày đẹp trời sẽ xuất hiện ở biển NT bất chất mọi “tâm tư” của BQP! Nu pagazi!

          P/s: Vịnh Vân Phong cách Nha Trang về phía Bắc hơn 30 km theo đường chim bay, 60 km đường bộ và 40 hải lý theo đường biển đó bác VA.
          🙂

          @ Bác Mười Tạ:

          Bác Mười “Diễn biến hòa bình” theo kiểu bỏ nhỏ đúng hông?
          🙂

          @ Bác Hoàng Cương:

          Tâm hồn nhẹ nhõm thì mần thơ mới đặng, mới hay, chúc mừng bác HC,
          TKO ghi lại mấy câu vẩn vơ từ xưa nhé:

          Đời không như là mơ
          Tình không như là thơ
          Nên ta cứ lơ ngơ
          Bơ vơ và … hơ hơ!
          🙂

          * Hơ hơ là khóc hay cười thì tùy nghi ạ.

          @ Bác TM:

          Cảm ơn bác đã ưu ái cho TKO vào “danh sách tử thần”.
          Mẹ TKO đã bảo rằng: tính khí TKO không phù hợp để tồn tại trong cơ quan nhà nước đâu ạ. 3, 7 – 21 ngày!
          🙂

        • Dove says:

          TKO chịu khó chờ bằng lăng một chút đi. món ngon phải hầm lâu vả lại phong cách hiện nay của Dove là đủng đỉnh.

        • Vĩnh An says:

          Chào TKO, người bận rộn là người quan trọng, xin chúc mừng. Nhàn rỗi quá thành triết gia cùn. VA vừa đi miền trung, đi theo đoàn, phong cảnh quá tuyệt vời TKO ạ. Đã đến gần NT mà không được ăn kem tiếc quá.
          Ps: Xác nhận vịnh Vân Phong đúng là cách NT 30km đường chim bay, 60km đường chim đi bộ 🙂

        • Trần says:

          Nhân thể nói về rừng lại thêm máy vần “ơ ơ” của chị TKO thì nhớ trước đây cái từ ”lâm nghiêp” trpng các tên Bộ, Tổng Cục, Viện khoa học Lâm nghiệp…bị nói trẹo thành “LỜ NGỜ”. Mấy cơ quan này lại có trụ sở đóng ở nhà thương chó điên ngày xưa nơi 127 phố Lò Đúc, tức phố “LỜ ĐỜ”. Còn cụ GSTS Thái Văn Trừng thì bị gán cho cái tên “Thái lừng chừng” nghe…rất rừng.
          Cho nên “rừng đã cháy, rừng đã cháy, em hãy ngủ yên…”

          Mua vui cho quý vị tí! 😀 😀 😀

      • Hoàng cương says:

        @ Hơ hơ (bơ vơ )TKO , túm lại có cảm được thơ tớ không ? thiệt đi nào 🙂

  19. CD@3n says:

    – xin vào TVN để đọc “PGS đi diệt chuột và chuyện phấn đầu đê ‘cơ cấu” :

    “THÔNG BÁO
    Thực hiện chỉ đạo của Phó Giám đốc Thường trực Học viện về việc tổ chức triển khai đặt hóa chất diệt chuột phòng chống dịch hạch. Văn phòng Học viện phối hợp với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Môi trường… tổ chức đặt hóa chất diệt chuột
    Thời gian: Từ 15 giờ đến 18 giờ thứ ba, ngày 04/11/20…
    Thừa lệnh Phó Giám đốc Thường trực Học viện, Văn phòng Học viện xin thông báo…
    KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
    PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
    Ts. Nguyễn…”

    (nguồn : http://vietnamnet.vn/vn/tags/di%E1%BB%87t%20chu%E1%BB%99t/index.html)
    —————————————
    – chuyên này hông liên quan tới “diệt chuột- giữ bình” ! với cách tổ chức, điều hành, và cái cơ cấu “quái quỷ” kiểu này, sản sinh ra mọi thứ tai hại, câu chuyện mà nhà văn Nguyễn Ngọc nêu ra, cũng không nằm ngoài kết quả “chung cuộc’ ! ( và đó chính là lý do vì sao, nhiểu anh, chị và các “thái tử đỏ” hoạt động đoàn TN “lăng xăng” luôn luôn # + Tiến ).

  20. CD@3n says:

    – cập nhật : Hot :

    “Đa Chiều ngày 16/6 đưa tin, hôm nay Lục Khảng, người phát ngôn mới của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đột nhiên triệu tập họp báo khẩn cấp, trong đó thông báo ngắn gọn với các phóng viên rằng: “Sau khi tìm hiểu từ các cơ quan chức năng, theo kế hoạch tác nghiệp đã định trước, hoạt động bồi lấp xây dựng của Trung Quốc ở một bộ phận của quần đảo Trường Sa sắp hoàn thành trong thời gian sắp tới”.
    “Lục Khảng tuyên bố, sau khi bồi lấp, xây dựng xong các đảo nhân tạo , Trung Quốc sẽ triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng phù hợp với các chức năng dân sự và quân sự tương ứng. ”
    (…)

    “Phạm Trường Long “thỏa hiệp” thành công với Mỹ hay thực hiện “cú lừa ngoạn mục” với Hoa Kỳ, cần thêm thời gian để có câu trả lời thỏa đáng.”
    “Lý do theo Đa Chiều là kể từ tháng 5 vừa qua, các quan chức Lầu Năm Góc liên tục cảnh báo, yêu cầu Trung Quốc dừng vĩnh viễn hoạt động xây dựng, bồi lấp ở Trường Sa, bởi nó đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực. Thậm chí căng thẳng Trung – Mỹ đã leo thang ở Trường Sa đến mức có quan điểm cho rằng một cuộc đối đầu quân sự là không thể tránh khỏi, trong khi Trung – Mỹ sắp đối thoại chiến lược và kinh tế trong tháng 6 này, tháng 9 Tập Cận Bình chính thức thăm Mỹ.”
    “Vì vậy Đa Chiều cho rằng Bắc Kinh và Washington buộc phải tìm cách thỏa hiệp hạ nhiệt căng thẳng ở Biển Đông. Sự thỏa hiệp này đạt được khi Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc được Tập Cận Bình phái đi Mỹ. Là nhân vật quyền lực chỉ sau Tập Cận Bình trong các lực lượng vũ trang Trung Quốc, Phạm Trường Long cũng có quyền lực nhất định khi đàm phán với Hoa Kỳ, bởi vậy tuyên bố bất ngờ của Lục Khảng hôm nay chính là một trong những thỏa hiệp giữa Phạm Trường Long với đại diện Lầu Năm Góc,”
    (nguổn và xem toàn văn :http://giaoduc.net.vn/tag/%C4%91%E1%BA%A3o-nh%C3%A2n-t%E1%BA%A1o.gd)
    ———————————
    – Dân đen, chẳng biết nói gì, cứ chờ mãi Đ, NN…nhứt là chuyến đi …tới Mỹ của cụ “Ai cũng biết tên là …” !

  21. CD@3n says:

    – bạn đã từng đi qua QL 14 chạy qua hầu khắp Tây Nguyên, 2 bên đường, còn khoảng vài chục mét là “rừng”, đằng sau nó, là khoảng trống, lở loét,tạp nham..để trồng cafe, cao su, tiêu, điểu “vô tội vạ”!….và bây giờ, với thủy điện, với những “con số nói láo” vê héc-ta rừng trồng lại để bù vào diện tích rừng bị “ăn gỏi”, bao đau thương, ngươi dân miền Trung gánh chịu, hết năm này đến năm khác. Con đường mà người ta gọi là ‘Đ HCM” , trong suốt quá trình thi công, bao nhiêu ha rừng đã “hy sinh”, và lâm tặc ( cài cắm trong hệ thống chính trị “lỗi và thối”) như mọc thêm lông, thêm cánh, thỏa sức phá rừng…dòng sông Hương, đâu còn trong xanh, mộng mơ…Những cơn mưa rừng, kéo theo đất ba dzan, sông Huong đã đổi mầu chẳng khác gì sông Hồng…!
    Người ta đăng đàn, leo lẻo về chương trình, kế hoạch “ứng phó biến đổi khí hậu”, rổi chui vào xe hơi đời mới, đến nhà hàng VIP, “ăn – nhâu – chia chác – mánh mung..”. Một tập đoàn quan chức “ăn hết những gì ăn được của dân”, đâu cần biết đến ngày mai, khi thiên nhiên nổi giận “báo thù”…nói không thể hết, xin tạm dừng ở slogan vẫn thường xuất hiên trong các chương trình trên CNN, BBC ” People need Nature, Nature don’t need People ” ( con ngưởi cần thiên nhiên, thiên nhiên đâu cần con người ).

    • trungle118 says:

      bạn nghe chương trình cải tạo rừng nghèo chưa. nó có nghĩa là khi xưa là rừng già ta khai thác hết gỗ rồi chỉ còn vài cây con con. để thì phí quá, phá quách luôn để trồng cây công nghiệp. thực trạng quanh chổ tôi sống là vậy. nói như bác Nguyên Ngọc là chính xác. lúc còn nhỏ, cuối mùa mưa nước giếng chỉ cách mặt đất 2, 3 mét. còn nay nước trốn đâu tận dưới đáy thì làm gì còn nước ngầm về miền trung.

    • huu quan says:

      pác CD ạ. Mỗi lần đi ngang đường 14 là em lại văng tục. Rất tiếc ở hang không cho phép văng về chuyện đó

  22. CD@3n says:

    – t’aime = yêu bác Nguyên Ngọc = đất nước ĐỨNG LÊN …!

    • Kinh Bắc says:

      Cũng nói là yêu Nguyên Ngọc là yêu Tổ quốc

    • Dove says:

      Hoan hô cụ Nguyên Ngọc!

      Đất nước đã vài lân đứng lên lên, lòng dân được mấy phen phấn chấn.

      Thương thay cụ Nguyên Ngọc!

      Sau 30 năm đổi mới Hà Nội đã mở rộng đến tận Ba Vì thành Mega City, thế nhưng HN và rộng ra là cả nước vẫn ko thoát ra khỏi thế “rồng cuộn hổ ngồi” dặt dẹo bên cổng biệt thự của quan chức 2D và Đại gia mới – những chủ nhân hiện hữu của thời kỳ xây dựng một nền CN tương đối hiện đại.

      Ấy thế mà dân thư lại, được cử vào TW và lập tổng kết “Đổi Mới” vẫn cứ một mực say sưa xã hội công bằng văn minh và dân giàu nước mạnh. Vậy nếu cụ Nguyên Ngọc ko viết thì chắc có người sẽ phải mạn phép cụ viết: Rồng hổ đứng lên.

%d bloggers like this: