Bài cũ: Khắc tên 16 nghìn tiến sỹ – xin can, xin can!

Một đêm thức dậy, “đường đời mở rộng”

Người viết bài này có bằng PTS ở Đông Âu, đề tài về tự động hóa văn phòng, dùng máy vi tính thiết kế hệ thống lập lịch tự động. Nếu ai dùng Lotus Notes hay các loại lịch trên internet của Google, Yahoo và so sánh hệ thống tôi xây dựng cách đây 20 năm sẽ nói đó là mớ…giấy lộn.

Luận án được đóng gáy vuông, hơn trăm trang, trông rất được. Về nước nộp cho thư viện quốc gia một cuốn. Nhưng hình như nó đã bị mối xông hoặc bán cho hàng rong gói xôi. Vài năm trước đến xin lại, không thấy nữa.

Thú thật, tôi nhẹ cả người. Nếu ai không may tìm thấy để tham khảo cũng không sợ vì “biết mình là ai?”. Nhưng tôi biết chắc “tôi tên là gì”. Bạn đọc biết tôi sợ nhất cái gì không? Sợ đọc luận án PTS của chính bản thân (!).

Tôi không mua bằng. Vì mối quan hệ ngoại giao giữa nước ta và bạn nên Hội đồng khoa học hàn lâm “thương” người Việt Nam đánh Mỹ, cần nhiều tiến sỹ về xây dựng đất nước. Tôi biết rõ các viện sỹ bạn đã ưu ái bỏ phiếu “đồng ý”, giúp tôi nên danh giá và họ hàng được tiếng thơm.Bằng đỏ được gói trong giấy bóng, cất trong két sắt. Thỉnh thoảng lôi ra ngắm hay mang về cho mẹ già ở quê khoe làng xóm. Cậu sinh viên nhà bên cạnh nhìn thấy vài lần, thản nhiên hỏi: “Chú mua hết bao nhiêu?”.

Cái bằng PTS “ngoại giao” ấy cũng giúp được nhiều việc. Đến hội nghị được giới thiệu “đây là PTS toán lý X”, rất oách!

Rồi một đêm thức dậy, tôi…thành Tiến sỹ vì quốc gia quyết định “không còn học vị PTS”. Đường đời càng mở rộng.

Nhưng thật không may, cái bằng ấy giúp chút danh tiếng nhưng không có miếng. Trình độ có hạn nên đành đổi nghề, đi dạy học kiếm tiền. Thấy tổ chức nước ngoài thi tuyển, tôi đánh liều gửi đơn. Họ nhận vì may mắn trong CV đã không đề Ph.D. Nếu không bị liệt vào loại “over qualified – trình độ quá cao”.

Làm việc một thời gian, nhiều người biết tôi có bằng cấp nên thi nhau gọi đùa “Dr. X” dù tôi chỉ là anh chàng quản trị mạng máy tính. Tôi đã “lạy như tế sao”, xin họ bỏ chữ Dr.

Người ta xứng đáng là tiến sỹ nếu làm trong lĩnh vực đó nhiều năm, có kết quả nghiên cứu được thừa nhận, các trường mời giảng dạy, ứng dụng rộng rãi trong thực tế hoặc ít nhất có các bài báo đăng ở các tạp chí nổi tiếng.

Còn tôi, cái bằng kia đã vứt xó. Bao nhiêu năm nay không có bài báo nào, sống bằng quá khứ “nhầm lẫn” của hội đồng khoa học nước bạn trời Âu.

Xin can, xin can…

Mấy hôm nay nghe chuyện nước ta dự định thành lập Trung tâm bảo tồn di sản tiến sĩ Việt Nam thời hiện đại. Họ định dành mười mấy hecta cho “Văn Miếu” khác, ghi danh các tiến sĩ thời nay, có cả rùa đội bia đá khắc tên các nhà khoa học.

Tôi thấy run. Đàng hoàng là tiến sỹ, tên mình có thể được xét. Bà mẹ già 88 tuổi nghe tin này, sợ cụ không qua khỏi…vì mừng. Vì thế, tôi “cắn cơm cắn cỏ”, lạy các chư vị đừng cho tôi lên lưng rùa vì muốn mẹ tôi sống trăm tuổi.

Tôi lo thần Kim Qui mang trên vai cả tài sản trí tuệ …rởm. Sự dối trá, nhất là dối trá trong khoa học, sẽ nặng như Ngũ Hành Sơn. Mai của các cụ rùa sẽ gẫy, bia sẽ đổ. Thế hệ tương lai mất công khuân đá để…làm đường.Để đưa đất nước đi lên như ngày hôm nay, chúng ta có rất nhiều nhà khoa học thực sự giỏi, đóng góp rất lớn cho phát triển, xóa nghèo và bảo vệ đất nước. Họ xứng đáng có bia đá như các vị trạng nguyên thuở trước.

Dù sao vẫn khoe bằng cấp của anh Cua. 1977 master toán tin tại Ba Lan. 10 năm sau PTS tại Bulgaria. Một đêm thức dậy thành tiến sỹ :razz:

Dù sao vẫn khoe bằng cấp của anh Cua. 1977 master toán tin tại Ba Lan. 10 năm sau PTS tại Bulgaria. Một đêm thức dậy thành tiến sỹ 😛

Những tên tuổi lớn như Tạ Quang Bửu, Tôn Thất Tùng, Trần Đại Nghĩa, Lương Định Của hay vài chục người khác nên được khắc ngay vào văn bia Quốc Tử Giám. Nhưng khắc tên 16 nghìn tiến sỹ thì thật khủng khiếp.

Những năm cuối 1980, tôi còn nhớ phong trào làm hồ sơ phong giáo sư. Có người ra sức tìm các bài báo đăng đâu đó, rồi những bài đứng chung tên được chia chác. Chủ trì đề tài quốc gia được thêm vài điểm dù ông ta chỉ lĩnh tiền “chủ trì nhưng không làm gì”. Họp tổng kết, ông thường ngồi trên bàn đầu, nơi ống kính TV dễ bắt nhất. Tôi cứ tưởng tượng lúc xét lên bia đá trong Văn Miếu mới sẽ diễn vở kịch tương tự. Dám chắc, ông ta lại đòi ra mặt tiền của dãy bia.

16 nghìn tiến sỹ với 16 ngàn bia và rùa, kể cả công nổ mìn, đục, đẽo, khắc trên đá chắc đủ làm một con đường 16 km cho một vùng quê nghèo Hà Tĩnh hay Hà Nội mở rộng. Gọi đó là “Đường Tiến sỹ Việt Nam” sẽ được người đời nhớ lâu.

Tôi tin rằng, những nhà khoa học thật sự của Việt nam không ai muốn nằm cạnh những tiến sỹ “ngoại giao” hay “mua bán”. Họ thà làm viên sỏi lát đường cho người nghèo đi cắt lúa hơn là có tên trên bia đá để phủ bụi thời gian.

Vốn ghét sân golf, vì nước mình còn nghèo, nhưng tôi xin chuyển mục đích sử dụng mười mấy hecta đất cho thể thao “lỗ” thay vì dùng cho “Văn Miếu” đương đại. Hoặc kinh phí ấy dùng cho thi hoa hậu cũng thú vị, dù tôi không thích trình diễn áo tắm. Hoa hậu “rởm” về học lực nhưng chân dài và các vòng 1-2-3 của các nàng lại rất “thật”.

Về khoa học, công trình “rởm” biến thành tai họa “thật” cho người nghèo. Lịch sử nhầm lẫn trên “bia đá” dễ trở thành “bia miệng” cho đời sau.

Nhà văn hóa Nguyên Ngọc đã “xin can” trên báo Tia sáng (03/10/2008), cụ Việt kiều Trần Hữu Dũng cũng viết đùa “Xin can, xin can” khi biết tin này.

Biết không thể khuyên người khác, tôi chỉ biết tự can…mình.

Hiệu Minh/Hoa Lư  10-10-2008

Bài trên VNN

Advertisements

34 Responses to Bài cũ: Khắc tên 16 nghìn tiến sỹ – xin can, xin can!

  1. Đỗ Trình says:

    Đây là cách kiếm tiền nhiều tỷ dễ nhất hiện nay ở VN. Các bác nhớ cho cach đây chuc năm gì đó (tui không nhớ lắm) người ta đã xuất bản các cuốn sách đồ sộ về các Tiến sỹ và Giáo sư VN hiện đại (tên sách tui không nhớ, nhưng có xem qua, nội dung chỉ là ảnh và họ tên của GS, TS). Đánh trúng tâm lý háo danh của các GS TS nên người xuất bản kiếm bộn tiền, các GS TS người mua ít nhất 2 cuốn…

  2. vanthao says:

    Chúc bác Tổng Cua luôn khỏe và bén thế này.

    Vấn đề này tuy cũ nhưng theo em vẫn là good business ideas, lợi nhuận cao. Về sản phẩm em thấy na ná kiểu làm Who’s Who?. Thu được 16000 khoản tài trợ và bán được 16000 cuốn Who’s Who là quá tốt, nhiều tiềm năng. 🙂

  3. Dove says:

    Đề nghị xã hội hóa bia TS. Nhà nước chọn một đồi đất rộng khoảng 10 ha, có phong thủy hữu tình, quy hoạch ra 16.000 thửa rồi đạt tên là ĐỒI TIẾN SĨ.

    Các lô đất được bán đáu giá công khai minh bạch. Các TS bỏ tiền ra mua và tự xây bia theo sở nguyện. Ví dụ như Bia Cua, cứ việc cọp nguyên bằng tốt nghiệp thế là chuẩn. Cam đoan các bác như Hoàng Quang Thuận sẽ bỏ tiền ra mua ko dưới 3 thửa. Trong cả nghìn cái bia sẽ xây thế nào cũng có vài cái được hậu thế truyền tụng làm tuyệt tác văn hóa.

    Cuối cùng, chắc là co ko ít TS ko đủ tiền mua hoặc háo danh có mức độ vậy cho nên cần lập ra một khu gọi là Khu bia xã hội, tiêu chuẩn mỗi vị dài 2 gang rộng một gang, đủ để đặt một tấm các vi sít bằng đá hoa cương xinh xắn. Những TS có điều kiện tài chính xông xênh, nên chi ra thêm 5% chi phí để hỗ trợ Khu bia xã hội này.

    Thế là ai cũng được, TS thỏa lòng háo danh, Nhà nước ko những ko bị hao tổn ngân sách mà có khi lại có thêm nguồn thu để xây nhà tình nghĩa.

    • Dân gian says:

      Ông Dove lập dự án kinh tế này đi. Sau khi đánh giá các loại tác động như xã hội, môi trường, pháp lý, tài chính, chính trị(xem có bị coi là phản động không)… thì kêu gọi đầu tư. Cố gắng tìm kiếm một bác cao cao chống lưng cho chắc. Nếu khả thi, tôi xin góp phần đầu tư cùng. Tôi sẽ kiếm được tiền cùng ông.

      Lý do: Bệnh háo danh của người Việt không bao giờ mất đi được. Nó là bản sắc dân tộc.

      • Dove says:

        Chí phải, sẽ góp phần tạo thêm nguồn thu ngân sách và việc làm cho dân sở tại. Chắc ko thua kém việc hô biến sân bay Tân Sơn Nhất để làm sân golf.

        Háo danh ko phải là tội lỗi nếu XH có biện pháp thích hợp để thỏa mãn. BIết đàu nhờ vậy có nhiều thanh niên bông dưn đam mê học hành rồi thành TS thật.

  4. Thái A says:

    Háo danh của người mình
    Đã thấm vào xương tủy!
    Nhiều ”trí thức” nước nhà
    Ưa ăn no ngủ kĩ !
    Cố chạy cái “nhãn ” oai:
    Là GSTS…
    “Sáng tạo” các “công trình”:
    Vùi bếp tro ”cất ” kĩ
    Nên khoa học nước nhà
    Mới lâm vào vận bĩ !
    Thật hết cỡ bi hài ?
    Ối khỉ ơi là khỉ !

  5. Thanh Tam says:

    Bài viết cũ nhưng tôi đọc lần đầu , mang tính thời sự . Dù sao bằng ” PTS – ( Phó tiến sĩ : mà chúng tôi hay gọi là Phun thuốc sâu , sau này qua một đêm thành TS – Tiến sĩ , GS – TS hay gọi vui là Gà sống Thiến sót ) được cấp hữu nghị ở các nước XHCN ở Liên xô cũ và Đông Âu còn hơn các TS học giả , bằng thật hiện nay ! Vấn đề là những người biết về mình , bằng cấp của mình khiêm tốn như Tổng Cu thật không nhiều , nhiều anh có cái bằng TS giả nhưng làm quan thật thì lại hay múa mép theo cái giả của họ, bắt nhân dân nghe cái đã lỗi thời, giả dối mà không biết ngượng , có bằng cấp rồi thì cầu lợi mà bất chấp đạo lý :
    Tỉnh Vĩnh Phúc có bao nhiêu Tiến sĩ thật , có bao nhiêu Ông quan còn biết thương dân nữa mà để xây dựng một Văn miếu gần 300 tỷ đồng đến nay chưa biết để thờ ai, để làm gì , Trong khi đó : ““Thời điểm hiện tại, hệ thống bệnh viện trên địa bàn tỉnh đang quá tải và xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là bệnh viện đa khoa và bệnh viện Nhi. Người bệnh Vĩnh Phúc 15 năm nay vừa chữa bệnh, vừa phải nghe khoan cắt bê tông. Bệnh viện chắp vá và quá tải. Đã có dự án xây dựng bệnh viện rồi, nhưng vẫn chưa bố trí được nguồn vốn” – ( Lời ông Phùng Quang Hùng , nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ) .

    • vanthao says:

      Bác nói cũng phải với góc nhìn về hiện thực xã hội ta hiện nay: bằng cấp là thứ trang điểm cho quyền lực hơn là những công trình khoa học, phát minh, sáng chế đóng góp cho sự tiến bộ của nhân loại.

      Nhưng việc bác lấy xây Văn Miếu với xây bệnh viện để so sánh có những điểm chưa thật đầy đủ, khách quan. Nếu không xét đến việc có hay không tham nhũng, thất thoát ở các dự án lớn, thì cái gốc của xây Văn Miếu là đề cao giá trị văn hóa phi vật thể trong giá trị văn hóa vật thể của một công trình không thuần túy chỉ là cái nhà. Phần lớn người Việt mình đều muốn giá trị lõi của gia đình, dòng họ trường tồn, lưu dấu qua các thế hệ. Tâm thế của những người ủng hộ việc xây Văn Miếu có lẽ cũng trùng với đặc điểm này. Việc xây Văn Miếu không có gì sai, chỉ là chúng ta đang lúng túng, loay hoay với các vấn đề chính trị, văn hóa, chủ quyền quốc gia, dân tộc đan xen, rối ren, không hợp thời kỳ, thời điểm.

      Xây bệnh viện là tốt, là cấp thiết và ai cũng nghĩ tới điều đó. Nhưng những vấn đề cốt lõi thì nào chỉ có chuyện thiếu giường bệnh. Hít thở cũng bệnh. Ăn cũng bệnh. Uống cũng bệnh (kể cả uống thuốc bác ạ). Địa phương phát triển công nghiệp thì bệnh càng nhiều. Trồng lúa – bệnh. Nuôi gà – bệnh. Nuôi lợn – bệnh. Đến độ đất, nước, không khí đều bệnh thì có xây triệu bệnh viện cũng thế thôi ạ.

      Vài lời thế vậy, xin bác cảm thông. (Tôi hay viết tắt là VLTVXBCT, nhưng sợ người ta hiểu nhầm: Văn là thứ nhất, xuất bản cấp tốc.) 🙂

      • Thanh Tam says:

        @Bác Vanthao!
        Tôi cứ thiển nghĩ như trong một gia đình : Có người thì đang bị Bệnh trọng ,không đủ tiền lo thuốc thang, các cháu thì còn nhỏ đang là học trò nghèo vượt khó , tiền nong thì đang nợ đầm nợ đìa …,Thế mà thằng con trưởng cứ nằng nặc đòi sắm cái bàn thờ to nhất làng, mà định thờ cả cái Ông tổ hàng xóm ….!
        Chuyện xây cất Bệnh viện và Văn miếu là người Vĩnh Phúc nói đấy chứ ! Cám ơn bác,dù sao đấy là một cách nghĩ .

        • vanthao says:

          Tôi cũng nghĩ cách làm của Vĩnh Phúc không hợp, không chia sẻ với tình trạng chung của cả nước hiện nay. Dân ta biết cả.

          Nhưng bây giờ trị bệnh thì phải trị gốc bệnh. Chứ ném đá người bệnh hoặc thấy trong bệnh viên người ta ngồi phòng vô trùng máy lạnh mà phê phán thì không khách quan.

          Ô nhiễm môi trường thì trị thằng làm ô nhiễm môi trường. Người bệnh hoang mang, không biết đường đi, thì trị tâm bệnh để không hoang mang, có chiều sâu văn hóa, vững chí phản biện.

          Tôi cũng hèn, nói xa xôi thế thôi ạ.

      • Hiệu Minh says:

        Văn hóa phi vật thể có giá trị chỉ khi trẻ em có trường học khang trang, bệnh viện sạch sẽ, người già có trợ cấp xã hội. Thử tưởng tượng mấy trăm tỷ đó, chi cho mỗi trường phổ thông cơ sở mỗi trường vài tỷ, ít nhất cũng được vài dàn máy tính, mấy cái toalet, bàn ghế cho các em, phòng riêng cho thấy cô, dù ban xây dựng có ăn cắp đi 40%. Còn hơn là cái Văn Miếu vừa to vừa xấu vừa kệch cỡm, mà chẳng biết thờ ai.

        Ngu văn hóa, tham tiền, muốn ăn cắp hợp pháp nên sinh ra thế thôi.

        • vanthao says:

          Vâng, về duy tình thì là như vậy bác Tổng ạ.

          Về bảo tồn các công trình văn hóa, lịch sử, em thấy Vĩnh Phúc làm rất thận trọng đấy ạ, to lớn thì quần thể chùa Tây Thiên, tầng sâu lịch sử thì Di chỉ Đồng Đậu,.. Xây Văn Miếu to thì không hẳn là tốt bây giờ (khó được chia sẻ), nhưng không biết thờ ai thì em thấy xã hội đang đứt gãy, lệch chuẩn về văn hóa. Em lo cho Văn Miếu ở Thủ đô ạ. Nếu em ở Hoa Kỳ, em mũi tẹt da vàng Việt Nam mà em cứ ra sức chứng minh em mũi lõ thì chả bao giờ em thành người Mỹ được.

          Theo em biết, nói về địa phương chủ nghĩa thì Vĩnh Phúc làm rất tốt việc đầu tư xây dựng trường học (tầm quốc gia), bệnh viện (tầm tỉnh).

          Về kinh doanh thì phải nói thế này: Trường học thì nhiều cá nhân đã bàn, đã chuẩn bị đầu tư, mời cả những giáo viên chất lượng nhất,… để làm trường tư thục. Nhưng bàn kỹ thì… không thể cạnh tranh nổi với trường công. Đến nay, thực tế là như vậy, thậm chí một số trường học tư, nhất là giáo dục đại học còn bị… đánh tơ bời. Còn về bệnh viện, vấn đề tranh cãi là nếu cho phép bệnh viện tự chủ về biên chế, tài chính thì cho phép em đầu tư 50%, nhà nước 50% không, hay không thì cứ để đấy, chờ mai… chính sách tính, dân gặp khó thì về Hà Nội.

          Em thấy từ thuở lập quốc, nhiều người xuất thân từ Vĩnh Phúc không hiểu chân xác, tâm tính người Việt nói chung, cứ đội đá vá giời: Tranh nước với Cụ Hồ có Vũ Hồng Khanh (học trò cụ Nguyễn Thái Học, cùng quê), chia đất sở hữu toàn dân cho nông dân có cụ Kim Ngọc, bỏ nhiều loại phí, kể cả thủy lợi phí cho nông dân là lớp đầy tớ gần đây.

          Nhà viết kịch Lưu Quang Vũ có viết trong “Tôi và chúng ta”: Anh Việt ạ, rồi phải có người đi trước. Anh là người đi trước.

    • vanthao says:

      Bác Hiệu Minh ạ. Em thấy chính trị ở đâu cũng không khác nhau, kể cả những người là đồng chí với nhau.

      Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Trước kỳ thi đấu đỉnh cao, tôi cho báo chí đánh hội đồng anh về tội dùng doping. 🙂

  6. Nguyễn Vân says:

    Ngày xưa có một người có bạn thân mới mất bèn dựng tấm bia cho bạn. Bia dựng xong rồi nghĩ mãi chẳng thấy người dưới mộ có công trạng gì, bèn viết vào bia như sau:
    Ông này lúc mẹ sinh ra
    Lọt lòng ông khóc oa oa
    Mỗi ngày ông một chóng _*nhớn*_
    Rồi sau ông trở về già
    Đến nay đã hóa ra ma.
    Cứ theo lẽ đó mà suy thì dựng tấm bia với 2 chữ *TIẾN SĨ* là ghê lắm rồi.
    Vả lại làm như thế mới tôn được cái lòng hiếu học, bọn trẻ mới hăng hái học ngày học đêm, học thêm học học nếm học đến mụ đầu quẫn trí để được nổi tiếng … thơm. Từ cái sự học của con trẻ mới tạo được công ăn việc làm cho các thầy cô, cho các vị viết sách tham khảo, làm từ điển v.v… và v.v…

  7. TM says:

    Nếu 16 nghìn tiến sĩ được bảng vàng bia đá đề tên thì ít nhất hang Cua cũng sẽ có mọt số góp mặt. Đầu tiên là bác Cua và bác Đô Ve, sau đó vô số các TS khác còn ẩn danh chưa thành khẩn khai báo.

    Chỉ xin đề nghị, để làm rạng rỡ Hang Cua, xin các TS yêu cầu nhà nước làm ơn chua thêm nick sử dụng trong hang Cua của mình vào bia đá để bà con dễ nhận diện. 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Dr. Cua và Dr. X có thương hiệu rồi 🙂

    • vo cong thuc says:

      Dr. HiệuMinh và Dr. Dove có thương hiệu rồi thì nay chủ hang nên “cơ cấu” thêm một số tiến sĩ trong hang cho anh em khỏi ” tâm tư”. He..he…Đọc bài nầy, anh HM nêu con số16 nghìn TS thấy mà khiếp! Mười sáu nghìnTS mà không làm nổi…con ốc vít ! Mười sáu nghìn TS mà không rạng danh bằng ông ” hai lúa” Hải đã làm ở Campuchia ! Bài nầy làm mình nhớ đến ” Thằng Cu Hó” trong ” Ký ức vụn” của N.Q. Lập quá. Cái ông ” dịch” tiếng nầy, tiếng nọ, lại còn dám đăng đàn hội nghị, nhưng đọc New York Times thành Niu ooc Ti mét đấy. Hài thiệt. Nhưng buồn thay, đó là ” chuyện thường ngày ở huyện”. Chỗ mình có chị học chưa hết cấp 1 nhưng phấn đấu giỏi và lí lịch quá tốt nên bỗng một ngày đẹp trời chị trở thành giám đốc nông trường cao su. Thời kỳ đổi mới…một chút, rằng thì là giám đốc hay chức danh gì cao cao phải có bằng đại học! Để có bằng đại học, chị học đại ! Và một ngày đẹp trời, người ta thấy tên chị với chức danh giám đốc kèm theo là tốt nghiệp Đại học Kinh…thế ! Bó tay chấm cơm luôn !

      • Thái A says:

        Ở chỗ tôi, gần trường ĐH có mấy ngài GSTS còn chưa học hết cấp 3 (THPT), xưa mới hết lớp
        7 (hệ 10 năm), không thi vào được cấp 3 phải vào học sư phạm 7+2 , rồi đi dạy cấp 2 , phấn đấu vào đảng +giảng dạy ”tốt” được cử đi học đại học sư phạm ngành văn, nịnh các thầy ,
        thầy ”yêu” giữ lại làm cbgd rồi làm luận văn TS, rồi chạy chọt phong PGS >GS thế là thành GSTS .Ngoại ngữ học thêm lấy bằng c tiếng Nga nhưng chẳng đọc nổi trang sách Nga nào.
        Đi coi thi đại học không may phải đọc đề Toán , nhiều kí hiệu toán không biết đọc là gì, dấu vô
        cực đọc là : ”số 8 nằm ngang các em ạ “. Thế mà vẫn câng câng lên mặt ra vẻ ta đây là GSTS.
        Về hưu rồi nhưng ai giới thiệu với bạn bè mà quên chức danh là khó chịu ra mặt . Lố bịch
        nhưng nào có nhận ra đâu. Có loại GSTS này là lỗi của hệ thống GD nhà nước này,do đảng tổ
        chức bày đặt chứ còn do đâu nữa ?

  8. ThônYênTrạch says:

    Úp cho ông Nghè Tổng Trường một phát. Bài ni đúng là tuyệt cú … Canh Cua.

  9. Hoàng cương says:

    Thú thật ,đọc Entri này tôi chẳng giám giễu cợt vì lão Cua nghiêm túc quá – Thôi thì theo tôi nghĩ thế này ,ngày xưa đa phần dân Việt mù chữ các ông quan ,ông nghè “chế biến ” qua loa đổ vào mán …là Lợn táp ngay ,không nói nhiều . Dân trí ngày nay có khác gì đâu (có vị đại biều quốc hội còn than ” dân trí còn thấp ” đấy thôi ) có tiền có quyền thì mặc sức mà xây to nhỏ tùy sở nguyện , các vị ngồi đầu dân còn được cơ mà …nhằm gì mấy ngàn cái bia bằng đá , núi bao la …đá .

    • TranVan says:

      Tôi đề nghị trích quỹ lấy tiền mua đá từ nước Ý nhập về cho nó oai và tiện dịp nâng giá .

      Lập xong Văn Miếu mới, ta tổ chức bán vé cho thiên hạ vào xem. Lại thêm dịp kiếm thêm thu nhập.

      Harvard có mỗi một bức tượng, ta sẽ có đến 1.600 bia và 1.600 tượng !

      Con số này của ta sẽ tăng lên đến 20.000 không bao lâu nữa. Ngành du lịch sẽ ăn theo và sẽ phát triển nhanh. 🙂

      • Hoàng cương says:

        ..rồi mời luôn bác TranVan về làm giám đốc văn miếu thiến sỉ 🙂

  10. Đỗ Phú Quốc says:

    Đối với người Việt Nam, cái ” danh” là rất quan trọng. Dân gian thì bảo: ” Tốt danh hơn lành áo”; bậc đại nho như cụ Nguyễn Công Trứ thì tuyên ngôn: ” làm trai sống ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông”. Thành ra, từ bậc lãnh tụ đến anh tá điền, cố nông đều chăm chăm kiếm danh, kể cả danh…hão. Ngày trước, anh bần nông đói thối mồm vẫn cố chạy tiền mua suất nhiêu để khỏi bị gọi là bố cu, bố đĩ. Tứ cố vô thân như anh Chí Phèo mà nghe cụ Bá Kiến bảo rằng anh với thằng Lý Cường nhà tôi còn có họ kia đấy cũng thấy mát dạ, thôi sinh sự ngay. Các cụ lãnh tụ thì càng không nói, đã quyền cao, chức trọng, nổi danh chính khách hàng đầu rồi vẫn làm thơ, viết sách để được gọi là nhà lý luận, nhà thơ…Thế nên, chuyện chạy, mua bằng tiến sĩ rồi khuếch trương cái danh tiến sĩ ấy là chuyện bình thường mà. Các bác đừng tưởng chỉ thời nay người ta mới thèm cái danh tiến sĩ. Các cụ nghè ngày xưa ở ” Quốc giám hữu bị minh tính tự ” ( Ở Quốc tử giám có bia ghi rõ họ tên) cũng đầy tiến sĩ ” đểu” đấy. Dân gian ta vẫn có câu : ” triều Lê 24 ông tiến sĩ, 8 ông chân, 8 ông ngụy, 8 ông chân ngụy”, nghĩa là số tiến sĩ thực tài, thực học chỉ có 33,33…% mà thôi. Thế nên (lại thế nên) bây giờ các bác có bằng lại có tiền cứ việc làm bia, chả phải sợ thằng Tây nào. Có điều, các bác đừng có ghi rõ quá, kiểu “Trần Đình. X, tiến sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng, Luận án : Về tổ chức chi bộ Đảng ở Viêt Nam”… như cái bác gì chức to to mà chính người quê bác đã bôi bác trên mạng!

  11. trungle118 says:

    trăm năm bia đá thì mòn
    ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.
    tốt, xấu để các đời sau đánh giá là tốt nhất, chưa chắc các trí thức thực sự muốn bị lôi tên lên những tấm bia đá này.

  12. TKO says:

    @ Bác Cua:

    Thời buổi nào mà người ta lại đua nhau tàn phá của công để mua bán một chữ danh hão huyền.

    P/s: Chữ ký của bác Cua hay ghê, bọn trẻ ráng rèn chữ ký như ri để được mần Tiến sĩ và được khắc tên lên bảng vàng lưu danh thiên cổ ạ.
    🙂

  13. TKO says:

    Tem tiến sĩ blog.

%d bloggers like this: