Hội An và chuyện từ quan của bác Nguyễn Sự

Hội An by Night. Ảnh: HM

Hội An by Night. Ảnh: HM

Vẫn biết vai trò của một cá nhân rất nhỏ, nhưng lãnh đạo thành phố như bác Nguyễn Sự, giúp Hội An nổi tiếng khắp thế giới, không thể không kể đến công lao của vị quan cộng sản có tâm và tầm này. Việc từ quan đột ngột của bác có làm ánh đèn lồng của Hội An lu mờ.

Bác Nguyễn Sự

VNN ngày 7-6-2015 cho hay, bác Nguyễn Sự, Bí thư thành ủy Hội An, vừa đâm đơn xin “từ quan” gửi tỉnh ủy Quảng Nam trong khi còn 2 năm nữa mới hết nhiệm kỳ. Đây là một trong những tin đọc nhiều nhất.

Bác Sự cho biết, chẳng có sức ép nào bắt phải nghỉ hưu sớm. “Làm chi có chuyện ép. Cái chức đâu phải cha truyền con nối. Mình già rồi thì xin nghỉ có chi mô mà lạ… Ở lâu trên cương vị thì có nhiều kinh nghiệm nhưng sẽ không còn nhanh nhạy, không bắt kịp cái mới theo tốc độ phát triển, tui già rồi mà. Tiếp tục ngồi lại sẽ cản đường anh em, khiến họ không có cơ hội thử sức, sáng tạo, cống hiến và phát triển nên tui xin nghỉ, thế thôi. Bình thường mà” – ông nói nhẹ tênh với phóng viên.

Bác Nguyễn Sự  và nhà văn Nguyên Ngọc. Ảnh: Internet

Bác Nguyễn Sự và nhà văn Nguyên Ngọc. Ảnh: Internet

Người viết bài này không biết bác Nguyễn Sự nhưng đọc nhiều bài về bác. Bài viết trên cũng nhắc về vị quan thẳng thắn, bộc trực, thấy sai sẵn sàng xin lỗi. Có lần chặt hàng loạt cây hoa sữa khiến dân phản ứng. Bác giải thích, do mê thơ, mê nhạc, ra Hà Nội thấy hoa sữa thơm nên đã cho trồng khắp phố. Nhưng khi cây lớn, hoa nồng, dân sống cạnh chịu không nổi nên đành chặt bỏ, vị quan cộng sản này đã xin lỗi dân.

Chặt cây có lý do chính đáng và có lỗi dân vẫn tin yêu. Đốn cây vì tiền là nỗi nhục của lũ quan trộm cắp, dân sẽ chửi kể cả lúc về vườn.

Lý lịch trích ngang của bác Nguyễn Sự. Sinh năm 1957, 37 năm tuổi Đảng, 21 năm giữ các chức vụ lãnh đạo TP Hội An, chủ tịch UBND thị xã Hội An từ năm 1994, sau đó Hội An trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, được bầu làm Bí thư Thành ủy. Năm 2001 được UNESCO trao giải thưởng kiệt xuất về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa khu phố cổ Hội An.

Kỷ niệm nhỏ với phố cổ

Tháng 6-2001, đến Hội An vài ngày để trợ giúp IT cho hội nghị các nhà tài trợ cho Việt Nam do World Bank tổ chức, tôi vẫn còn nhớ thành phố nhỏ và êm đềm về đêm trong ánh đèn lồng mê mẩn. Ban ngày nắng nóng như thiêu nhưng đêm mát lạnh bởi gió biển thổi vào. Từ Đà Nẵng đi vào đó chỉ 30km, trai thanh gái lịch dùng xe máy đi chơi phố cổ ngon lành.

Hồi đó chọn Hội An vì World Bank muốn giúp Quảng Nam và miền Trung với mục đích xóa đói, giảm nghèo cho địa phương. Khách mời là các vị đại sứ các quốc gia tài trợ như Mỹ, Nhật, EU, các bộ trưởng tài chính, với sự tham gia của Phó Thủ tướng VN và các bộ trưởng.

Địa điểm là hội trường của thành ủy rất nghèo nàn. World Bank đã giúp địa phương một khoản tiền kha khá, lắp đặt hai điều hòa lớn, bàn ghế, rèm cửa, kể cả nhà vệ sinh được xây lại hoàn toàn.

Do chưa được làm quen với các sự kiện và dịch vụ tầm cỡ quốc tế, địa phương chọn rèm kiểu cung đình che xung quanh phòng hội nghị trông rất buồn cười. Nhà vệ sinh nam có bể ngồi bệt như nhà vệ sinh nữ, đặc biệt có cái vòi rửa chỉ dùng riêng cho chị em. Khi chúng tôi đi kiểm tra, nhà vệ sinh đã hoàn thiện, hôm sau bắt đầu hội nghị, chẳng còn cách nào thay đổi.

L1090375 (2) - Copy

Góc phố. Ảnh: HM

Hôm sau hội thảo bắt đầu bằng điện phập phù liên tục dù thành phố hứa không cắt điện. Điều hòa chạy hết công suất nhưng do cửa không kín, rèm bay phấp phới, cầu dao nhảy liên tục. Trời nóng, các vị khách toàn comple sang trọng, mồ hôi ròng ròng.

Nhớ lúc khai mạc, anh Andrew Steer, Giám đốc Quốc gia WB, đùa vui với các vị khách có ý xin lỗi, nhà vệ sinh của nam và nữ được thiết kế giống nhau, các quí ông đừng sợ nhầm khi giật nước, thấy tia nước lạ phun ngược lên, cả hội trường cười ầm ầm.

Dầu vậy, hội nghị hai ngày 18-19 tháng 6-2001 với sự tham dự của 150 đại biểu quốc tế cũng như quan chức VN đã thành công ngoài mong đợi. 113 dự án về hạ tầng, nước sạch, truyền thông và lâm nghiệp cho miền Trung được ký kết với gần 80 triệu đô được World Bank cấp ngay và 40 triệu từ các nhà tài trợ. Hồi đó là một số tiền rất lớn.

Chẳng nhớ bác Nguyễn Sự có tham gia, nhưng thành công một sự kiện quốc tế ở một nơi chỉ có nắng và cát trắng, chính quyền Hội An phải đóng vai trò chủ chốt.

14 năm gặp lại Hội An

Gần đây vài người bạn rủ tôi đi chơi miền Trung, chọn “phượt đêm” ở Hội An. Hẹn tới hẹn lui khi nào viết về thành phố này nhưng rồi mải chơi, quên tiệt. Có sự kiện bác Sự về hưu sớm vội viết vài dòng.

14 năm sau gặp lại thành phố vẫn đẹp và êm đềm như xưa. Khu phố cổ không có xe máy, đi dạo, rất an toàn cho du khách. Giá gửi xe máy qui định chung 3000 đ, khi trả thương quá, tôi đưa cả 10.000 cho bác trông xe.

Hàng lưu niệm bán cho du lịch đa dạng, từ búp bê, tượng nho nhỏ xinh xinh, quần áo, vẽ truyền thần, đến cả những chiếc lọ thủy tinh gắn tên bên trong. Ven sông có những nhà hàng trên thuyền, nghệ sỹ ghi ta biểu diễn cho người nghe ngắm đêm sao đầy trời. Người chèo đò cho du khách ngắm sông, thấy hai cái vó bè trên sông cho cánh mê chụp ảnh.

Đường phố rất sạch, không có cảnh chèo kéo bán hàng. Về đêm đèn lồng lung linh ẩn hiện sau những nếp nhà cổ kính. Du khách đi lại yên tĩnh, không ồn ào, tây đông như kiến, thi nhau quay phim chụp ảnh. Dạo bước trên phố cảm thấy yên lành, chẳng lo trộm cắp như Hà Nội, giật túi như Sài Gòn.

Tình nhân trên sông. Ảnh: HM

Tình nhân trên sông. Ảnh: HM

Nơi nào gọi nhau ý ới, văng bậy chửi thề, nhất định là giọng bắc hay Hà Nội. Thật đáng tiếc phải nói vậy, dù chúng tôi cũng là người từ thủ đô đến. Nói ra thật xấu hổ cho văn hóa kinh kỳ dù Hội An và Hà Nội cũng bấy nhiêu chữ cái.

Gặp một bác gái đã luống tuổi trong cửa hàng bán quần áo, nghe giọng Bắc, tôi hỏi thăm. Bác bảo, quê ở chợ Hối, Gia Viễn, Ninh Bình. Tôi nói như reo, nhà tôi bên Tụ An, mẹ vẫn qua đó đi chợ. Bác vui lắm. Bác lấy một người Nam tập kết, hòa bình theo chồng vào đây đã được 25 năm. Tình nam tình bắc thật là tình.

Hỏi về làm ăn, bác bảo, Hội An đang bị Hà Nội hóa dần. Người Hội An gốc bán những ngôi nhà cổ cho cho dân giầu có từ nơi khác vì họ trả giá cao ngất trời. Người mới đến kinh doanh buôn bán lạ lắm, nói thách lên trời. Nhà hàng mọc lên như nấm, dịch vụ du lịch sẽ kém dần, bác tỏ ra lo lắng và thoáng buồn.

Người Hội An vốn thật thà nay đã đổi khác vì ngoại cảnh hoặc do cư dân mới đến chưa hiểu hết giá trị miền đất này đang có. Cơn sốt của những người “lắm tiền nhiều của trong nhà nhưng văn hóa ngoài cửa” sẽ làm mai một sự lung linh của ánh đèn mỗi khi đêm về.

Hỏi bác có định bán nhà đi đâu. Bác lắc đầu, bác yêu Hội An như quê hương thứ hai, chẳng có tiền của nào thay thế được.

Chia tay Hội An, lo lắng vì câu chuyện trên, luyến tiếc vô cùng, hẹn bác ngày trở lại gần đây. Chẳng biết phố cổ có được thừa hưởng chút nào những dự án của World Bank, nhưng cái được về du lịch và bảo tồn văn hóa đã và đang giúp miền Trung khỏi sự đói nghèo. Phát triển bền vững là như thế.

Đôi lời cuối

Nghe tin bác Nguyễn Sự treo ấn từ quan, trong tôi dâng lên nỗi buồn. Người có tâm và tầm bỏ đi, liệu lớp sau có được như người đi trước. Quảng Nam – Đà Nẵng sẽ đi về đâu.

Cách đó 30km, ông Nguyễn Bá Thanh ra đi để lại nỗi buồn khôn nguôi cho hàng triệu người dân Đà Nẵng. Nhìn bốn cây cầu và đôi bờ sông Hàn đẹp như tranh vẽ đêm, kiến trúc hiện đại, khó ai có thể dìm hàng công lao của người lãnh đạo thành phố mà hỏi bất kỳ người lái taxi, bán hàng rong hay người dân nào cũng đều biết ơn.

Sông Hồng của Hà Nội có mấy cây cầu. Long Biên thực dân tàn tạ. Thăng Long là kết quả của mối tình tay ba Xô-Trung-Việt lúc nào cũng hom hem. Xa chút là Chương Dương lấy từ sắt đầu thừa đuôi thẹo của cầu Thăng Long chẳng hơn gì. Hai cây cầu mới Nhật Tân và Thanh Trì chỉ được cái to đùng nhưng không hề đẹp dù tiền ODA tính bằng tấn đô la. Kiến trúc đôi bờ sông Hồng gây cảm giác xã hội kém phát triển ở thế kỷ 19. Những điều đó nói lên sự khác biệt của người lãnh đạo.

Chiều tà. Ảnh: HM

Chiều tà. Ảnh: HM

Tôi lo là vì thế. Hội An liệu có còn huyền ảo như vốn có từ thế kỷ nay, cây cầu chùa cổ do người Nhật xây từ mấy trăm năm có chịu nổi cơn can qua phát triển sẵn sàng cuốn trôi những giá trị văn hóa lẽ ra cần giữ lại, dòng sông có còn lãng mạn trong đêm trăng cho những đôi tình nhân dập dìu.

Mấy dòng để cảm ơn bác Nguyễn Sự. Những gì bác để lại sau lưng sẽ đi vào lịch sử thế giới. Người Hội An và du khách sẽ nhớ về bác như một ân nhân văn hóa.

HM. 8-6-2015

Nhấn đúp chuột vào ảnh có thể xem cỡ lớn hơn.

Thanh bình. Ảnh: HM

Thanh bình. Ảnh: HM

Nghệ sỹ  phố cổ. Ảnh: HM

Nghệ sỹ phố cổ. Ảnh: HM

Vẽ rong. Ảnh: HM

Vẽ rong. Ảnh: HM

Trên sông. Ảnh: HM

Trên sông. Ảnh: HM

Tập chụp đêm.

Tập chụp đêm.

Chiều về trên sông. Ảnh: HM

Chiều về trên sông. Ảnh: HM

Lung linh về đêm. Ảnh: HM

Rồi đây Hội An có còn lung linh về đêm. Ảnh: HM

Bạn đọc hãy nhấn 5* vào đánh giá để cảm ơn bác Nguyễn Sự, người có công lao rất lớn giữ gìn phố cổ Hội An, và chúc bác Happy Retirement – Chúc bác về hưu vui thú cuộc sống mới.

Advertisements

117 Responses to Hội An và chuyện từ quan của bác Nguyễn Sự

  1. Trần says:

    Những tấm lòng lớn và những cái đầu nhỏ!

    Thế Giới mới TS Nguyễn Đông Hải 31-03-2015

    Một đôi vợ chồng người Mỹ – Ken và Pat – đã quyết định dùng toàn bộ số tiền họ dành dụm được trong cả đời mình để làm một điều tốt đẹp cho người dân Việt Nam. Kết quả là một thư viện khang trang trị giá hơn 50 ngàn USD mọc lên trên vùng đất Bồng Sơn, còn nhiều khó khăn của tỉnh Bình Định. Với sự háo hức muốn nhìn thấy công trình của cả đời mình đi vào hoạt động, mang lại lợi ích cho trẻ em VN, hai vợ chồng vừa sang VN dự lễ khánh thành thư viện, để rồi hôm nay họ lên máy bay trở về Mỹ với hai chữ “very disappointed” và câu nhận xét “they have small minds”.

    Ken là một cựu chiến binh Mỹ trong cuộc chiến VN. Ông là lính trực thăng ở khu vực Bồng Sơn – Bình Định trong những năm 1969 – 1970. Hai năm chiến đấu ở đó đã để lại nhiều kỷ niệm giữa ông và mảnh đất này. Nay ông trở lại với tư cách một thành viên của “The Library of Vietnam Project” nhằm xây dựng một thư viện và trung tâm học tập cộng đồng (mà ông gọi là “library and learning center”) cho trẻ em và người dân Bồng Sơn, mà vợ chồng ông là nhà tài trợ chính. Kinh phí dự kiến ban đầu là 35.000 USD, nhưng sau đó đã được đẩy lên tới 58.000 USD, trong đó vợ chồng ông hứa tài trợ 48.000 USD, hơn cả khoản tiền hai người dành dụm được và dự định dùng cho công việc từ thiện. Bà Pat đã quyết định không mua xe hơi mới thay cho chiếc xe cũ của bà để dành tiền xây thư viện. Ngày khánh thành thư viện 9/12/2011 đã được xác định từ một năm trước, và vợ chồng ông luôn coi đó là một mốc thời gian rất có ý nghĩa với họ. Ông Ken nói với vợ rằng dịp này ông sẽ dẫn bà sang thăm VN và xem “chiếc xe hơi mới” của bà ở Bồng Sơn.

    Hai vợ chồng đến VN ngày 3/12 và đã tham gia chuyến khám bệnh từ thiện của Từ thiện Minh Tâm tại Bến Tre ngày 4/12 và họ thực sự thích thú khi tiếp xúc những con người VN hiền hòa, hiếu khách nơi đó, cũng như khâm phục tinh thần làm việc vì cộng đồng của các thành viên Từ thiện Minh Tâm. Sau đó họ bay ra Bồng Sơn dự lễ khánh thành thư viện. Chiều 14/12, mình đã mời họ một buổi café như một lời chào tạm biệt trước khi họ về Mỹ ngày 15/12. Không ngờ, cuộc gặp mặt lần này lại là dịp để họ trút ra những nỗi bức xúc và thất vọng mà họ trải qua ở Bồng Sơn.

    Dưới đây là những điều Ken và Pat kể lại với mình.
    – Đặt chân đến Bồng Sơn, họ vô cùng bất ngờ khi thấy tấm bảng “Trường tiểu học Bồng Sơn” nằm chễm chệ trên tòa nhà mà lẽ ra phải là thư viện. Ken và Pat muốn đặt tên cho thư viện này là “Bong Son – Lucky Star Library and Learning Center” vì Lucky Star chính là đơn vị mà Ken phục vụ thời chiến tranh. Chính quyền địa phương đã tự ý đổi tên và đổi cả chức năng của tòa nhà mà không hề báo một lời với vợ chồng ông – những người đã bỏ tiền xây nên tòa nhà đó – chưa nói đến việc xin ý kiến của vợ chồng ông. Ken nói với mình “I paid for it, but they changed the name. I want my money back.”

    – Lãnh đạo phòng giáo dục Bồng Sơn, người mà ông đã làm việc trực tiếp trong quá trình xây thư viện, đã không có mặt trong buổi lễ khánh thành thư viện (đã được xác định từ 1 năm trước) với lý do … bận họp. Ken nói, ông không thể hiểu vì sao họ lại họp đúng vào thời điểm mà đã được chọn từ trước cho việc khánh thành thư viện.

    – Ken và Pat cảm thấy như họ là những vị khách không mời mà tới trong buổi lễ khánh thành thư viện do chính họ tài trợ xây dựng. Ken nói, khi tôi đến tài trợ xây thư viện, họ tay bắt mặt mừng, cảm ơn rối rít, rồi sau khi nhận tiền và xây thư viện xong, họ “bye bye” như thể tôi đã hết nhiệm vụ ở chỗ này. Không hề có một dòng chữ ghi ơn hai vợ chồng trong thư viện, mà chỉ có một tấm bảng ghi chung chung là “món quà của người Mỹ dành cho người dân Bồng Sơn”. Ken bảo ông không biết sau khi ông đi rồi họ có gỡ bỏ tấm bảng này không nữa.

    – Ngoài việc nâng kinh phí từ 35.000 USD lên 58.000 USD, họ còn “vòi vĩnh” thêm 20.000 USD để trang bị phòng máy tính cho thư viện. Vợ chồng ông cũng nghĩ đến việc sẽ vận động tài trợ khoản này, thậm chí ông còn lên kế hoạch cho những chương trình dạy tiếng Anh qua mạng cho học sinh Bồng Sơn do nhóm ông thực hiện. Nhưng với những gì đã diễn ra, Ken khẳng định “Everything is finished. Now.” Ông nói với mình rằng ông quá thất vọng về những con người đó và đừng hòng có thêm một đồng tài trợ nào từ ông, mà thật sự ông cũng chẳng còn tiền vì đã trút hết vào dự án này. Ông nói rằng ông đến VN với thiện chí không chỉ xây dựng thư viện mà còn để tạo mối quan hệ giữa hai bên cho những sự hợp tác sau này. Thế nhưng cái người ta cần ở ông chỉ là tiền mà thôi. Ông kết luận “I value the relationship with them, but they have small minds”.

    Điều đáng trân trọng ở Ken và Pat là họ không vì những chuyện này mà mất đi tình cảm và hình ảnh đẹp về con người VN trong lòng họ. Khi tôi nói lấy làm tiếc về “bad experience” họ đã trải qua, họ đã sửa lại “chúng tôi không coi đó là khoảng thời gian tồi tệ. Chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời nhưng với những người không tốt. Tôi không nghĩ người VN là như vậy”.

    Cảm ơn Ken và Pat về tấm lòng và những việc làm của hai người dành cho người dân VN. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong một ngày không xa.

    (Trích Facebook Tiến sỹ Nguyễn Đông Hải – một đồng nghiệp tại Đại học sư phạm TP.HCM)

    Vũ Xuân Tráng
    ………………….
    Không còn gì để nói chẳng lẽ lại “văng”.

    • TM says:

      Chuyện bác Trần trích lại chỉ là một trong nhiều chuyện thường ngày ở huyện.

      Tôi có một chị bạn làm việc trong lĩnh vực dạy trẻ khuyết tật. Chị được rất nhiều phái đoàn quốc tế đến VN giúp trẻ khuyết tật mời đi theo họ để thông dịch khi họ đi các tỉnh để giúp trẻ khuyết tật. Họ là những chuyên gia giao dục có thể áp dụng những phương pháp mới để huấn luyện cho những trẻ không thể học bằng phương pháp bình thường, như trong trường hợp trẻ bị bệnh tự kỷ chẳng hạn.

      Chị bạn tôi kể những chuyên gia này muốn tài trợ để đào tạo những giáoviên dạy trẻ khuyết tật tại địa phương, nhưng đi đến đâu chính quyền cũng chỉ quan tâm xin tiền xây trường lớp chứ không quan tâm đến hỗ trợ chuyên môn. Phần đông chính quyền yêu cầu giao quỹ cho địa phương tự đảm trách, nhưng đến năm sau trở lại thăm chỉ chẳng còn thấy gì nữa.

    • TamHmong says:

      Chào bác Trần. Tôi cũng đã chứng kiến một vài trường hơp như bác viết trong còm này. Và tôi không lạ, tuy rất buồn.
      Từ khoảng hơn chục năm trở lại đây tôi đành phải đồng ý với ý kiến rằng tầm văn hóa của một dân tộc quyết định bởi tầng lớp tinh hoa của mình. Sau một thời gian khá lâu cưỡng lại ý kiến này.
      Sau khi Liên Xô sụp đổ, tôi đã chứng kiến các bạn bè có học người Nga của tôi “vật vã” tìm lại bản sắc của dân tộc Nga. Có hai việc làm tôi ấn tượng nhất.
      Thứ nhất là việc họ cố gắng thoát khỏi con người nô lệ trong chính họ để trở thành người tự do ít nhất là trong tư duy. Nhưng sau hơn 25 năm Liên Xô sụp đổ tuyệt đai đa số vẫn chưa thành công.
      Thứ hai là tìm lại nếp tư duy và cư xử của quí tộc Nga và hình như lại càng ít thành công hơn. Để rồi khi chứng kiến những giá trị văn hóa tinh hoa ít nhiều của thời kỳ Xô Viết cũng ra đi nốt và cay đắng đi đến kết luận “tầm văn hóa của một dân tộc quyết định bởi tầng lớp tinh hoa của mình”.
      Thật là bất hạnh cho những dân tộc tự tay tiêu diệt tầng lớp tinh hoa truyền thống của mình làm đứt đoạn phát triển văn hóa dân tộc để rồi ‘’vật vã than khóc “ đi tìm lại.
      Trong các dân tộc Đông Á người Nhật vốn đã có những truyền thống văn hóa đáng kính nể lại không bị đứt đoạn phát triển nên họ sang trọng từ bên ngoài vào đến bên trong thế nào chúng ta đều thấy.
      Tôi hoàn toàn đồng ý với bác Hồ Thơm và bác Đỗ Phú Quốc là ông Nguyễn Bá Thanh là một nhà chính trị tầm cỡ và VN cần những người như vây. Còn ông Nguyễn Sự mà tôi kính mến thì đúng là có cốt cách của một nhà quí tộc chân chính.

      • Dove says:

        Hôm vừa rồi, nhờ Snowlion chăm chơi facebook mà tình cờ gặp lại cụ Nguyễn Thúc Hải – bạn đổ dế ngày nào ở 16 Hàng Chuối. Vui lắm, hóa ra cánh mình GS – xuất thân từ đổ dế, ấy thế mà vẫn còn được xem là gạo cội đấy các cậu ạ.

        Lại con nhớ, có một văn nhân tên là TamHmong ở đầu đường Trần Hưng Đạo. Cho đến gàn đây, mọi sự xem ra rất êm đềm ấy thế mà bỗng dưng bác ấy đâm ra dị ứng với đổ dế, chọi kiến thế là chế ra lý luận văn hóa là của tinh hoa nhằm quăng cánh gạo cội vào thùng rác của lịch sử.

        Chứng minh về hướng retro, thì thấy Bác ta sai. Tất tần tật các cụ bố bọn mình, rồi các cụ Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa, Ngô Đình Nhu v.v…, à mà cả cụ Hoàng Xuân Hãn nữa – thuở thiếu thời chẳng mấy sung túc vậy chắc là ngoài một buổi học ở trường ko còn việc gì khác để làm ngoài đổ dế, chọi kiến.

        Rất đáng tiếc là để chứng minh bác TamHmong sai cả về hướng tương lai thì hóa ra rất khó, bọn nhóc được nuôi để làm công dân toàn cầu và thay vì đổ dế được dạy dỗ rất tinh tế về mặt ‘tính dục” vẫn chưa đủ chín đẻ làm GS.

    • chinook says:

      Những chuyện tưong tự thì nhiều lắm.

      Cách đâ khoảng 20 năm, Viện chỉnh hình( Orthopedic Institute)có trụ sở tại Seattle sang làm việc ới Bộ Thuơng binh xã hội xới mục đích giúp những thuơng binh xà nạn nhân chiến tranh. Mấy người nhiệt tâm, có lòng như Bác sĩ George B. , Bác sĩ Lewis Z. đều có những trải nghiệm đau lòng , không thể quên.

      Điều đáng nói là phía Vietnam làm những việc rất tệ , không khác chi những phần tử căn bã của xã hội. Tệ hơn nữa những người “ăn cắp,lừa gạt” cấu kết, dàn dựng hầu như công khai, những người Vietnam trong cuộc đều biết mà không ai có một thái độ gì.

  2. HỒ THƠM1 says:

    Ông Nguyễn Sự thì đã có kết luận rồi. Túm lại, tuy ông ấy là quan CS, là đảng viên nhưng là người tốt…hơn nữa ông chỉ là cán bộ tầm trung cấp nên dễ bình loạn hơn, hi hi…!!!

    Lại nói về Cụ Nguyễn Bá Thanh ( Mặc dù Cụ đã lên đường theo tổ tiên, nhưng đã làm chính trị thì ngàn năm công tội, vẫn còn nói miết thôi. Chết rồi mới dám nói, mới dễ nói…”cái nước mình nó thế!” ).
    Có người nhắc đến Cụ Bá là nhắc đến zụ án để đời long trời lở đất BÁ THANH >> << VĂN THANH rồi kết luận Cụ Bá là không nhân đạo, là rất dã man…Tui không nghĩ đến chuyện đúng sai của hai cụ, vì đã có Đảng và Nhà nước lo rồi, chỉ nghĩ rằng Cụ Bá đúng là nhà chính trị chuẩn không cần chỉnh, "bất độc bất anh hùng", cứ nữ nhi thường tình thì không thể mần chính trị, chắc gì cụ Thanh đã tốt hơn Cụ Bá, hơn nữa cụ Trần Văn Thanh đường đường là một tướng quân,đã "chơi" thì chơi tới bến, sợ gì! Đây không phải là chi tiết để cho rằng cụ Bá ''tàn nhẫn", bạo tàn hay nhân đạo! Cụ Bá là một nhà chính trị khôn ngoan!

    Bác Hồ của chúng ta cũng là nhà chính trị đại tài trên thế giới, ngược lại theo tui, các Cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học…không phải là những nhà chính trị, các Cụ đơn thuần chỉ là những nhà Cách mạng mà thôi. Chấm hết!

    Cụ Bá …"làm được ăn được", không ai cãi điều này, hơn hẵn bao nhiêu thằng ngồi cùng mâm hoặc ngồi trên cụ chỉ được cái nước ăn rồi phá! Cụ Bá biết lúc nào là "ăn" ,lúc nào là "uống nước" hơn hẵn bọn hể ngồi vào mâm là ăn lấy ăn để, Cụ Bá biết phân biệt thứ gì để "ăn" thứ gì để cúng, thứ gì để thờ, thứ gì để tọng vào mồm cho chúng nó (ở trển) và cụ biết để riêng một mâm …"đầu cánh cỗ" cho bọn dân nghèo, xe thồ xích lô…nên cứ tết đến là mỗi chú xe thồ xích lô "được" hai trăm ngàn đồng ăn tết… hi hi….!!! Hay là chỗ đó, dân nghèo, xe thồ xích lô tung hô "Nguyễn Bá Thanh muôn năm!" cũng không có chi là lạ! Còn hơn khối thằng ăn không chừa một thứ gì của Dân! Từ đó Cụ Nguyễn Bá Thanh hơn hẵn những cụ tiền nhiệm về cái "đức"!

    Nhưng nói gì thì nói, Cụ Bá cũng là một ngôi sao sáng của Đà Nẵng! Tui nghĩ rằng tầm của cụ có thể xây dựng từng địa phương một, từng thành phố một trở thành tốt đẹp là có thể nhưng mong mỏi cụ "lên" để xây dựng một đất nước trở thành giàu mạnh thì chưa chắc ( mặc dù khối cụ đang ở trên cao hơn cụ Bá, xây dựng tầm địa phương, thành phố…chẳng được cái đếch chi, là con số O nhưng vẫn "lên" làm nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo cả đất nước! Than ôi! )

    Vài suy nghĩ về Cụ Bá! Xin hết. 👿

    • Vĩnh An says:

      Có sự nhầm lẫn chăng, vụ lôi tướng Trần v Thanh trên giường bệnh với các loại ống thở lủng lẳng ra tòa, là tác phẩm của anh trai đương kim ptt NXP, là chánh án gì đó, trong cdql đã có 1 bài về chuyện này. Là chuyện ân oán giữa 2 bên, tướng Thanh từng cản trở 1 vụ làm ăn của tay kia.
      Cụ Bá Thanh không có đủ độ lạnh để làm chuyện như thế

    • Hiệu Minh says:

      Cụ Bá là ngôi sao sáng trên bầu trời Đà Nẵng, cụ Hồ Thơm là ngôi .. trăng ở hang Cua, bảo cụ viết hộ hang Cua, cụ đ. viết bao giờ, còm sướng hơn 🙂

      • TC Bình says:

        Thôi thì lão Hồ Thơm1 “vụng tay, hay mắt”, cụ cũng nên khen lấy vài câu 🙂
        Đòi con nhà người ta Khéo tay, hay mắt, mát rượi cái tỉnh tình tinh thì bố ai mà chịu được 🙂

      • Vĩnh An says:

        Muốn viết hay thì chân tay nó phải mềm dẻo, phải độ tuổi “26” trở lên viết mới hay được 😛
        HT e còn gân lắm

      • Dân gian says:

        Một hôm, có lệnh triệu tập các bí thư Hang đi họp ở TƯ, hang Cua nhà ta hiển nhiên là lão Cua phải đi vì vai trò thủ lĩnh và cũng chẳng có ai đi thay. Các còm sĩ, cư dân của hang hồi hộp chờ đợi ngày lão Cua trở về. Khi lão về, cả hang xúm vào hỏi sao sao, họp có gì? Lão bảo người ta phê bình hang mình hay văng tục. Các ông thấy có đúng không? Các còm sĩ nhìn nhau chẳng ai nói gì. Lát sau có một giọng nói nhỏ vang lên làm đ. gì có chuyện ấy nhỉ? Lão Cua bỗng cao giọng, hồ hởi tôi cũng bảo với họ thế mà, làm đ. gì có chuyện ấy! 😀

      • Trần says:

        Hôm trước khới sự ” Nơi nào gọi nhau ý ới, văng bậy chửi thề, nhất định là giọng bắc hay Hà Nội”, làm bà con chưởi Hà Lội quá trời.
        Thì hôm nay văng “đ.”! Bắt quả tang lão Cua một phát cho lại quả. 😀

        Tuy nhiên ấm ớ hội tề mấy thì cũng phải công nhận cái bài hát Hà Nội và Tôi có mấy câu này hay:

        Những ngày tôi lang thang
        Tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội
        Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi
        Mộc mạc “VĂNG” mà sao tôi nhớ mãi.

        Quả có lang thang thì nghe bà con chưởi mới đỡ… giật mình. Đúng là bắc kỳ và Hà Lội mươi hai mươi năm lại đây nói bậy nói đệm dã man. Kể cả GSTS, bác sĩ kĩ sư giáo học, nhất là kĩ sư công trường xây dựng thì thôi rồi. Tinh tướng, khệnh khạng, tỏ vẻ dân dã bụi đời lấy oai để chọe người. À quên, nhất phải là mấy ông “quần chúng tự phát, dư luận viên…”. Kể ra thì cũng còn do hoàn cảnh xô đẩy.Có người do hoàn ảnh kinh tế, có người do “chính trị xã hội học. Chỉ chuyện nhỏ nhiều ông mê mà cũng không ít ông tỉnh. Tỉnh tỉnh mê mê ngay chỗ bạn bè cả mấy chục năm gặp lại nhau cũng cãi nhau loạn rồi thì bức xúc quá, bức xúc quá đâm ” Đ. mẹ, ông đ, hiểu gì” hay ” Đ.mẹ đồ ăn nói phản động”. Chỉ vài lần là quen…mồm cho nó đã đời. Mà khổ thật văng nhau lại không nhỏ các bố không có đ. này thì có đ..kia, thậm chí có cả 2Đ. cao hơn nữa là loại 3Đ. Nhưng vì sao lại chỉ bắc kỳ hay Hà Lội nhỉ? Có lẽ tại gần “mặt trời” hay tiếp xúc nhiều với “mặt trời” đâm ra hay đ. Bệnh này không khéo phải nhờ một ông Đ khác,cái ông Độc tài mới độc trị được! 😀

    • Vũ Bình Giang says:

      Đồng ý với bác!
      Với tôi, ở Đà nẵng, cái quan trọng là có công ăn việc làm, tức là có đầu tư công nghiệp và có kinh tế trí thức, thì ông TS Kinh tế nông nghiệp Bá Thanh, không làm được

  3. Dove says:

    Hóa ra ông B. Obama rất sướng. Do đồng Euro mất giá so với USD ông ấy đã nhận được tiền từ bà Merkel thế mà ko những ko phải múa theo sáo của bà ấy mà còn được xem bà ta nhẩy Macarena

    Bà Merkel múa Macarena cho ông B. Obama xem bên lề hội nghị G7 (ảnh Mirror.co.uk)

    Chúc cả hai ông bà tinh thần đủ phấn chấn để đấu với gấu V. Putin. Xem ra sẽ còn rất lâu dài và thật đáng tiếc vì điệu Macarena chắc chắn là chưa đủ “sức thuyết phục” để hù gấu.

    • chinook says:

      Gấu Putin đương ở Italia.

      Trao đối Thủ tướng Ý. Putin cũng ca lại bản cũ : Cấm vận kinh tế là con dao hai lưỡi. Chúng tôi đau nhưng các anh cũng…. đau.

      Đặc biệt mới của Putin là khi đi gặp Giáo hoàng Francis, Putin đến chậm một giò so với chương trình định săn.

      Đây là một chuyện hơi hiếm và có lẽ là chiêu mới của Putin để :
      Chứng tỏ ta ngon , quan trọng nên cho đối tác chờ chút xíu để nhắc nhớ , sợ quên.

      Hoặc lí do đơn giản hơn là vì lo chuện lớn mà quên lau dầu đồng hồ.

      Dầu sao , cũng thấ rõ Gấu có một chuẩn mực rất khác người.

      • Dove says:

        Quên lau dầu đồng hồ hoặc ngủ muộn chỉ là chuyện nhỏ.

        Chuyện lớn hơn là ông B. Obama và bà A. Merkel càng ngày càng lộ ra là những chính trị gia bẩn thỉu đến mức mà toàn bộ nhân loại chưa từng biết đến trong mọi thời đại: Họ cùng nhau tổ chức nghe lén trên khắp EU, cùng “lên đồng tập thể” mạ lị ông V. Putin về tham vọng bành trướng kiểu nửa Sa hoàng nửa Stalin, thấy chưa đủ bèn khuyến mại thêm múa Macarena để câu view.

        Bẩn đến mức Finian Cunningham của tờ Sputnik Newws phải thốt lên:

        If Western mass media actually were to bother sending news crews to east Ukraine they would find that the reality there is the opposite of what Western governments are claiming. It is the Western-backed Kiev regime that is bombarding Donetsk City and surrounding towns and villages, killing civilians, women and children, and violating the terms of the Minsk ceasefire, as well as violating international law.

        và ông đặt kỳ vọng vào sự hiện diện của thông tin xã hội toàn cầu mà nhờ có Lão Cua nên Dove được tham gia:

        “Today, the emergence of global communications is helping to turn the tables on those who practice the cynical trap of prove-a-negative. And Washington and its European minions are liable to end up trapping themselves with their own abundant lies and criminality. That applies to Ukraine and much else.”

        Read more: http://sputniknews.com/columnists/20150610/1023184358.html#ixzz3ci2WMtJP

        • chinook says:

          Lão Finian Cunningham này làm tôi nhớ đến mấy cán bộ dạy bon tôi học tập trong trại cải tạo năm xưa , hay những quan Vietnam hôm nay.

          Tuy lúc đầu có khó nghe nhưng nghĩ lại cũng thông cảm. Họ được nuôi để “hót” như thế.

          Cụ Dove thì hơi khác. Đã nghỉ hưu nhưng vẫn “ca” giọng đó nên hơi khó hiêu.

          Nhưng tất cả những người bà làm tôi nhớ đên một người tôi đã gặp khi còn nhỏ.

          Cha tôi thưở sanh tiền có thú nuôi chim chích chòe. Mỗi cuối tuần,tôi hay theo cha đưa chim đi “tỉm xắm” tại mấy quán tập trung người chơi chim cho chim “hót đua” , học giọng mới.

          Thói quen này được tiếp tục dù sau này nhà tôi không còn ở trong Chợ lớn.

          Có một người trung niên, không có chim nhưng rất đều đặn có mặt taij những buổi “tỉm xắm” này.

          Người này ha phê bình , nói về chim, về “giọng” của chim. Nhưng ít người quan tâm hay khó chịu dù những nhận xét của Ông ta rất nghịch tai .

          Một hôm, Ông ghé bàn cha tôi đương ngồi uống “pạc xủi” với bạn bè. Ông nói với cha tôi : Ông có con chim mái thiệt tốt. Ông nhớ phải cho ăn đậu xanh ngào hột gà ….

          Cha tôi không nhìn lại ,tiếp tục trò truyên cùng mấ người bạn. Ông lại tiếp tục giảng thuyết về chim chích chòe và đồ ăn đặc biệt cho chim mái để nó hot hay và hot được nhiều giong…
          – Chim này là chim trống mà Bác. Chim mái đâu có hót. Tôi nhìn Ông phản đối.
          – Mày nhỏ biết chi. Con này đích thực chim mái, mà coi ánh xanh trên lông của nó kìa. Chim mái mới biết hót chớ.
          -Cháu hiểu rồi, chim trống mới đẻ trứng.

  4. Trần says:

    Nóng ròn: U-23 foootball, VN-Thái Lan
    Thoạt đầu, Fans VN hô rất to: VN-HCM. Thấy lo lo. Sau khi thua 0-1, không thấy hô thế nữa. Trước sau chẳng như một, chán như con gián.
    Kết quả VN thua 1-3.

    • Dân gian says:

      Trận này HLV Miura buông. Cần tránh chấn thương, tránh thẻ phạt và nhử để biết thực lực của đội Thái. Do vậy ông cất bớt các cầu thủ chính, chỉ đạo không đá rát nên các cầu thủ Thái dễ dàng vượt qua cầu thủ Việt khi bứt tốc.

      Hy vọng Miura thắng trong trận bán kết. Đối thủ ở bán kết là U23 Miến. Ông này cũng chỉ đặt mục tiêu vào chung kết thôi. Có lẽ ông đoan chắc sẽ gặp Thái nếu U23 VN vào được chung kết. Và rất có thể không thắng được Thái. Ông biết rõ đẳng cấp của Thái nên không ảo tưởng. Tuy vậy cũng nên có khát vọng thắng Thái ở trận chung kết chứ Miura? Vẫn biết phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Trong thể thao vẫn có may rủi mà.

      May rủi luôn xuất hiện trong cuộc sống. Vẫn biết là không có xã hội XHCN nhưng cụ Lú nhà mềnh vẫn hy vọng: Không biết 100 năm nữa có hoàn thiện được xã hội XHCN hay không? 😀

      • Dove says:

        OK.

        Tính toán chiến lược hợp lý. Chỉ nên chơi tổng lực với Thái ở trận chung kết vì vậy phải thắng tất cả các trận loại trực tiếp. Xem ra là có thể.

      • Trần says:

        Chán là chán ở cái kiểu cổ vũ thôi !

  5. Dove says:

    Ông Sự – hiệp sĩ Don Quixote de la Hoian, là một người rất được. Đã bao phen dốc hết tâm sức chiến đấu với cối xay gió “cơ chế” rồi. Bây giờ đến lúc ông thấy cần phải ra đi. Tuy nhiên, tin rằng trái tim của ông vẫn mãi mãi thuộc về người đẹp Dona de la Hoian mà ông tôn thờ.

    Tặng ông bản độc tấu guitar “Dona dona” do Nguyễn Bảo Chương thực hiện

    Chân thành chúc mừng ông đã bảo toàn được danh dự để thoát ra khỏi cuộc chiến bất tận và vô bổ với cối xay gió. Chúng tôi sẽ tiếp tục dõi theo ông với những kỳ vọng lớn lao về những thành công to lớn hơn trong chân trời mới đang rộng mở.

  6. Đỗ Phú Quốc says:

    Xin phép bác chủ trang và tất cả các bác, tôi mạo muội có thêm mấy lời:
    – Tôi thỉnh thoảng có qua Đà Nẵng và được hóng nhiều chuyện về ông Nguyễn Bá Thanh, cả hay
    và dở. Tôi không hề khen cái ” đức” của NBT mặc dù nghe rất nhiều người ca ngợi, đơn giản vì từ lâu đã mất hết niềm tin vào các quan chức thời nay (ông Nguyễn Sự là trường hợp cá biệt). Dù sao mặc lòng, tôi vẫn thấy NBT là quan chức cần có của thời hiện tại.Bằng những quyết sách độc đoán của mình, ông ấy đã biến một Đà Nẵng xập xệ ngày nào trở thành một đô thị có tầm vóc như ngày nay. Có thể ông ta cũng ” ăn”, thậm chí ” ăn” bẫm khi cấp phép dự án này nọ hoặc thu hồi đất chỗ kia. Có thể ông ấy cũng thường dùng thủ đoạn với người này người nọ và việc ông ta xây bệnh viện ung bướu, xây chung cư cho dân ” nhà chồ”, cấp nhà cho gia đình em bé ung thư… là mị dân nhưng rõ ràng, cái ông ấy đem lại cho Đà Nẵng là lớn hơn rất nhiều so với cái ông ta chiếm làm của riêng hoặc bị tai tiếng. Ông NBT có thể là một kiểu “độc tài ” ở Đà Năng ( Trời của Thanh, đất của Thanh” và có thể còn có những tật xấu khác nhưng rõ ràng, thời này cần phải có những con người như thế. Nam Hàn nếu không có nhà độc tài Phác Chính Hy thì không trở thành một nước phát triển trong tốp 10 thế giới như ngày nay.
    – Ông Thanh là con người cần cho phát triển nhanh nhưng nếu không có người cầm cương điều chỉnh thì cũng rất dễ sụp đổ. Người có thể giúp cho sự phát triển bền vững là ông Nguyễn Sự. Ông Sự không giỏi ” làm kinh tế” theo cách người ta đang nhìn nhận. Ông là người biết rõ giá trị của văn hóa truyền thống, biết trân trọng và nỗ lực gìn giữ phần tốt đẹp của văn hóa truyền thống ( không phải chỉ giữ cái phố cổ Hội An mà chính là cái nét đẹp trong cách sống, cách ứng xử của người Hội An). Điều này sẽ điều chỉnh những sai lệch trong phát triển kinh tế mà những người như NBT đang hăm hở làm.
    Đương nhiên, ở đây tôi không nói chỉ cần 2 con người cụ thể này mà là cần 2 ” mẫu” con người này.
    – Lại xin ” phản biện” anh Hiệu Minh một tý nữa: Tôi rất biết các quan chức quá tuổi hưu đang ” cố đấm ăn xôi” giữ ghế bằng mọi giá. Tuy nhiên, họ ” cố đấm” thì được ” ăn xôi” do họ ở những vị trí cao ngất ngưởng, từ BT đến TBT . Riêng ông Nguyễn Sự, nếu cố ở lại thêm 2 năm nữa thì chỉ có mất chứ không được bất cứ thứ gì, kể cả cái nhỏ nhất là tăng thêm một bậc lương trước khi về hưu. Tôi không đánh đồng việc ông Sự về hưu trước tuổi như hàng trăm quan chức ngang, hơn cấp ông cũng đang làm thế và sẽ làm thế từ nay đến cuổi năm 2015 (do Đại hội Đảng các cấp) vì ông Sự khác hẳn các quan chức kia về nhân cách.

    • Hiệu Minh says:

      Vừa like comment của anh đó. Thanks.

    • Dan den says:

      Tôi đồng ý với ý kiến đánh giá của bác ĐPQ về ông NBT. Cũng cần nói thêm rằng, Không thể hy vọng tìm được một con người ‘tròn trịa’ ở cái thời Sản mạt này. Người dân vẫn chấp nhận cho quan chức ‘méo’ một phần nhưng phần ‘tròn’ nhiều hơn là… good rồi. Riêng giai đoạn hậu ĐN, tôi cho ông NBT là kém , nếu không nói là quá kém !!! Vì ông ta đã chọn nhầm ‘minh chủ’. Thành ngữ VN có câu : ” Thà làm đầy tớ thằng khôn, còn hơn làm quân sư thằng dại” . Ông ta lại đi làm đầy tớ thằng dại…Thật chẳng ra gì !

  7. Dân gian says:

    Thiếu tá quân đội trẻ nhất lịch sử

    Với những thành tích ấn tượng cùng sự hy sinh, đánh đổi lớn, Ánh Viên đã được Trung tâm TDTT quốc phòng 4 đặc cách phong làm thượng úy. Và nếu như không có gì thay đổi, VĐV người Cần Thơ sẽ được thăng hàm thiếu tá khi SEA Games kết thúc. Như vậy, Ánh Viên sẽ trở thành người đeo hàm thiếu tả trẻ nhất trong lịch sử.
    http://thethao.vietnamnet.vn/fms/sea-games/133037/anh-vien–pha-ky-luc-nho-khau-phan-an-cua-vdv-the-hinh.html

    Đến kỳ SEA Games sau Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ là thiếu tướng các cụ nhé. Và nếu em có một huy chương vàng Olympic thì Phùng Quang Thanh chuyển sang làm chủ tịch nước, chức Bộ trưởng bộ quốc phòng sẽ là của Nguyễn Thị Ánh Viên, nữ đại tướng khi mới ở tuổi U20.

    Bệnh háo danh, hám quyền lực lây từ chính trị sang tận bên … thể thao. Đúng là xứ Lừa. Việt Nam sẽ đi về đâu?

    • Hiệu Minh says:

      Đề nghị ông Gian phong cho tôi một chức đi 🙂

      • Dân gian says:

        Tôi đánh giá cao công việc lãnh đạo blog của ông Cua trong thời tiết khắc nhiệt của Hà Nội, nóng đến 40 độ, độ ẩm hơn 90%. Không biết nhà ông có bị cắt điện không?
        Phong hay không thì ông vẫn là thủ lĩnh Hang Cua, thủ lĩnh không quân: Không có đệ tử để sai vặt, không có người đến đưa phong bì, chẳng xe đưa xe đón. Không kiếm chác được gì từ cái Hang này. Chỉ có mỗi cái quyền là cấm cửa các lão “còm sĩ” đi chệch mục tiêu của Hang.
        Nếu ông thích chức tước thì tôi phong ông là Thủ tướng Nước Cua có được không? Một nước ảo nhưng cũng đủ tự hào.
        Chứ một khi đã hưu trí rồi mà ông vẫn còn mơ mộng chức tước theo phong trào quan Việt ở ngoài đời thì Hang Cua sẽ đi về đâu? Nước Việt đi về đâu? 😀

        • huu quan says:

          pác Gian mà phong pác Cua làm Thủ tướng Hang cua thì pác ý bùm lém. anh Ba X còn đang mong lên làm Bí thơ kiêm chủ tịch thì chức to nhứt Hang phải là Bí thơ kiêm chủ tịch. còn Thủ tướng Hang Cua (Cái chức nhỏ nhỏ ấy) thì có lẽ để người khác.

        • HỒ THƠM1 says:

          Bí thơ mà kiêm chủ tịt thì TO quá, rồi ai kiểm tra ổng!? 🙂
          Mà cụ Lú nói câu này cũng zui nhỉ!
          Đã nhai đi nhai lại rằng thì mà là …”Dân bít dân bàn dân kiểm tra dân hưởng thụ” mà lại hỏi “ngây ngô”… “rồi ai kiểm tra ông” (!?). Cứ để nhập lại một cục 2 trong 1, Tổng bí + Chủ tịt=1 thử xem nào, ít nhất cũng đỡ được một xuất lương!
          Tui thì muốn đề nghị Đảng lãnh đạo toàn diện, không tam quyền tam quẹo, đa nguyên đa ngoéo chi ráo trọi. Theo công thức mới: Tổng bí thư+Chủ tịch nước+Chủ tịch Quốc hội+Thủ tướng chỉ một Cụ nắm giữ mà thôi. Gọn gàng biết bao nhiêu! Đỡ tốn ngân sách biết bao nhiêu! 👿

    • Dove says:

      Ông PQT thấu hiểu nếu ko được phong tướng thì Ánh Viên sẽ “tâm tư” và vì thế thành tích thi đấu có thể bị ảnh hưởng.

      Nếu Ánh Viên được phong tướng thì Dove xin lập tức ghi nhận rằng đó là trường hợp xứng đáng nhất trong suốt 15 năm qua dưới thời mà các cụ Nông Đức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng nắm quyền Bí thư quân ủy TW.

      Thiển nghĩ, toàn quân, toàn dân sẽ phải chờ đợi rất lâu mới sẽ được chứng kiến một trường hợp ngang tầm như vậy.

      • huu quan says:

        bác Dove ơi. Thông qua cô bé Ánh Viên mới thấy bản chất quan nước Việt. Ban đầu em nghĩ nếu theo quy định thì sỹ quan phải quan khoá đào tạo chuyên nghiệp nên Ánh Viên không bíet bắn súng, không biết lăn lên bò toài thì có nên phong cấp hay không? sau chợt nghĩ có ông Đại tương nọ béo ú không đi quân ngũ ngày nào còn được phong thì chuyện Ánh Viên là rất bình thường.
        chỉ có điều quân đội Việt mà cũng “Thấy người sang bắt quàng làm họ” thì chẳng hiểu mai này chiến sự sảy ra, cỡ tướng tá toàn phong như thế thì đánh đấm như thế nào?

  8. Hoà Bình says:

    Nghe lại bài hát “Đêm hội phố hoài” của Quảng nam:

  9. Hoàng cương says:

    Để cho có tính nhân văn sâu sắc chúng ta nên Soi ông Nguyễn Sự (Hội An) trong bối cảnh chính trị Việt Nam (hiện nay ) ,chứ còn lấy theo tiêu chuẩn ước nguyện của mỗi cá nhân thì sẽ dìm hàng người Tốt .
    Tôi lý sinh sự một chút xem sao :
    – Ông Nguyễn Sự đã làm được điều lợi “nhất ” cho dân chúng số đông , giản dị thuyết phục trực tiếp với dân chúng (không cần dàn dựng kịch bản )
    – Một tập thể tiền hô hậu ủng ( không có các thế lực thù địch phá rối )
    – Từ quan đúng lúc , không bị tai tiếng tham ô ,trù dập cấp dưới .
    – Về mặt Đảng ông từ chức (để ) cảnh tỉnh các đồng chí của mình cũng là điều hay !
    – Ông đâu phải “Thánh ” muốn gì cũng được ?

    (P/S : Tôi nghĩ ông ngồi cái ghế nóng hơn 20 năm mà chưa xơi mút gì , vợ con ông thiệt thòi lắm chứ ? )

    • XoaiXon says:

      Bác Sự quyết dứt áo về với điền viên ! Mặc dù cấp trên vẫn đề nghị nên tiếp tục ở nại phục vụ…hết nhiệm kì.
      Lẽ ra bác ý phải hết mình như gươn anh X anh: 2Đ chứ lị
      Hị hị…

  10. Hiệu Minh says:

    Entry này sẽ treo thêm 2 ngày, mong bạn đọc đóng góp về cái được cái mất của Hội An, Đà Nẵng nhân chuyện bác Sự sinh sự…về hưu sớm.

    Cảm ơn các bạn. Mọi ý kiến đều được hoan nghênh.

  11. HỒ THƠM1 says:

    Bác Đỗ Phú Quốc phân tích việc về …”nuôi hươu” của ông Nguyễn Sự rất khách quan và đúng nhưng cụ Vũ Bình Giang phản biện trường hợp của cụ Bá cũng không sai.

    Chuyện của ông Nguyễn Sự Hội An có lẽ rất rõ ràng, cái tâm và tầm của ông đối với xã hội, đối với người dân mọi người đều biết và ai cũng ủng hộ, dù ông Nguyễn Sự về hưu hay chưa về hưu, ông cũng có được những đóng góp nhất định cho Hội an và đất nước. Hoan hô ông!

    Nếu xem chuyện của ông Nguyễn Sự Hội An là “truyện ngắn có hậu” thì chuyện của cụ Nguyễn Bá Thanh là truyện dài nhiều tập, nhân vật chính và tình tiết diễn biến rất phức tạp 🙂 nói liên tục đến khi hoàn thiện chủ nghĩa xã hội chưa chắc đã xong, hi hi…!!!

    Nhưng nói như lão Hiệu Minh có khi cũng …không sai, hi hi… Có nhiều ông, trước khi về lao động thúi móng tay, còn nấn ná ở lại vét cú chót, ký đại vài quyết định thăng thưởng cho lâu la kiếm thêm ít, hoặc câu giờ để tìm cách nhét “thằng út” hay thằng cháu mới ra trường vào “chỗ đứng” vững chắc… abc… Vì thế Ông Nguyễn Sự nhẹ nhàng về hưu trước, không vướng bận lăn tăn gì thì cũng đáng hoan hô!

    Cuối cùng… tui xin ủng hộ ông Nguyễn Sự, còm của các cụ Đỗ Phú Quốc, cụ Vũ Bình Giang … 😛 😛

    • Hiệu Minh says:

      Hoan hô, hoan hô, 3 rights – ba phải 😛

      • Trần says:

        Thấy chữ rights ( có s) thì lại nghĩ danh từ này là 3 cái quyền. Thí dụ: 3 cái quyền im lặng, quyền không nói, quyền câm mồm, đích thị ‘ba phải’. Có lẽ ‘no star where’: không -sao- đâu 😀

  12. Đỗ Phú Quốc says:

    Anh Hiệu Minh có hơi lầm một chút: ông Sự còn 2 năm nữa mới đến tuổi hưu (60 tuổi) nhưng chỉ còn 1 tháng nữa là hết nhiệm kỳ (2010-2015). Giả sử ông Sự không xin nghỉ hưu trước tuổi thì ông cũng không được làm Bí thư Thành ủy Hội An nữa vì:
    – Ông đã làm Bí thư 2 nhiệm kỳ.
    – Ông đã quá tuổi cơ cấu ( ít nhất phải còn tuổi đủ 1 nhiệm kỳ- 55 tuổi).
    Do vậy, nếu ông không nghỉ hưu mà cứ ở lại đến 60 tuổi thì chậm nhất là 1 tháng nữa, ông sẽ bị/được điều lên tỉnh làm phó 1 Ban Đảng, Hội đồng nhân dân hoặc đoàn thể nào đó ( phó Ban Dân vận Tỉnh ủy, phó Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội của HĐND, phó chủ tịch MTTQ chẳng hạn) nghĩa là một hư chức , ngồi chơi xơi nước đến đủ tuổi thì về hưu. Hiện nay, rất nhiều người ở vào trường hợp như ông Sự đều đã xin nghỉ hưu trước 1-2 năm để vẫn được hưởng nguyên lương và phụ cấp đồng thời vẫn có cái tiếng là về hưu trước, ở chức vụ đang giữ.Cho nên, ông Sự nói đúng: việc ông xin nghỉ là bình thường. Sau này, người ta nhắc đến ông là nhắc đến ông Bí thư Hội An chứ không phải một chức vụ ất ơ nào đó của tỉnh Quảng Nam. Bây giờ, người ta gọi đó là sự lựa chọn khôn ngoan.
    Dù thế nào mặc lòng, ông Sự vẫn là người tôi hết sức kính,nể, trọng. Ông thực sự là ” của hiếm”, là ” hàng độc” trong quan trường Việt Nam ngày nay. Tài của ông thì tôi không thật rõ nhưng trụ đước tới 21 năm ở cương vị đứng đầu một thị xã/thành phố dù chỉ tương đương với quận, huyện thì chắc chắn phải là người giỏi nhưng tâm, đức của ông thì ai cũng thừa nhận.Tôi hay qua lại Quảng Nam, Đà Nẵng thấy ông Nguyễn Bá Thanh còn có người chê, người chửi (không hẳn đúng) nhưng ông Sự thì không. Việc ông Sự xin nghỉ hưu tuy hợp lý song cũng là hành vi của bậc thức giả biết ” tri túc, tri chỉ”.
    Có điều, trong quan trường Việt Nam thời nay, ông Sự là ” của hiếm”, ” hàng độc” nên tôi thấy ông lạc lõng trong đó. Tôi đồ rằng trong tam can, ông là người rất cô đơn. Người yêu quý ông, đồng cảm với ông ngoài người dân thì chỉ có những vị như ông Nguyên Ngọc, gọi là có tên tuổi nhưng chẳng có chức sắc gì. Thế nên, sau ông, chưa chắc Hội An đã còn giữ được như bây giờ. Tôi thấy ông là người như Trần Tử Ngang đã từng than ” Tiền bất kiến cổ nhân, Hậu bất kiến lai giả, Niệm thiên địa chi du du, Độc thương nhiên nhi lệ hạ”.
    Nước Việt Nam mình muốn phát triển nhanh và hiện đại thì phải cần những người cầm quyền như Nguyễn Bá Thanh và muốn phát triển bền vững thì phải cần người cầm quyền như Nguyễn Sự. Tiếc thay, cả hai ông chưa bao giờ được ở vị trí cao nhất và sau hai ông chắc là khó có ai. Đau cho đất nước là ở đó.

    • Mike says:

      Còm hay nhất của Entry này!

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác đã chỉnh sự nhầm lẫn. Tuy nhiên, tôi không nghĩ đó là “bài” của bác Sự. Ở tầm đó nều tiếc danh vị, chẳng ai muốn về hưu trước tuổi. Lên hay xuống chẳng sao, chỉ cốt có chỗ ngồi, ngồi đâu cũng OK.

      Nếu WB cho phép làm việc tới 65 hoặc 67 tuổi, tôi sẽ ở lại. Nhưng luật đó chỉ áp dụng vào tháng 12-2015, tôi lại đến tuổi hưu (62) trước đó. Có tiếc không, tiếc chứ. Nói thế để biết, ai cũng vậy, về hưu sớm không đơn giản, nhất là lúc đương chức xe pháo đưa đón.

      Viện cũ của tôi có ông viện trưởng đã hưu rồi nhưng vẫn cố làm cố vấn cho tới 65 tuổi, tới lúc thằng trò lên đuổi về ổng mới chịu. Các cơ quan khác cũng thế. Cố vấn, cố vấn như khoai khắp nơi. Trông cảnh các cố vấn sáng cắp cặp đi, chiều cắp cặp về, chán đến tận cổ.

      Bác thử tìm xem có bao nhiêu người trong hàng bộ trưởng, PTT, TT kể cả BCT từng làm cố vấn, một chức vô vị nhất trong các chức của người về hưu. Sau hưu rồi còn cố làm việc đến hơi thở cuối cùng, nói chi về hưu sớm.

      Thêm chút nữa cho vui (bonus), cỡ như Putin của nước Nga, sửa cả hiến pháp để giữ chức Tổng thống, Thủ tường, rồi Tổng thống. Tham quyền cố vị người ta sẽ nghĩ ra đủ kiểu để có ghế. Thế mà ông ta vẫn được báo chí VN đưa lên mây. Bây giờ nước Nga đi về đâu, bác biết rồi đó.

      • Hồng says:

        Nhân bác nhắc tới chức cố vấn Bà Tưng tôi xin lạc đề cái từ Nguyên là mà nhiều người VN dùng sai tè le , báo chí cũng sai từa lưa hột dưa.
        Ngày nay từ truyền thông cho đến bần Lông khi nhắc tới 1 vị nào đó đã về hưu rồi mà vẫn dùng chữ Nguyên.Ví dụ 1 ông Bộ Trưởng về hưu rồi mà vẫn gọi ông ta là Nguyên Bộ Trưởng , hihi tào lao hết chỗ nói . Lẽ ra phải gọi là cựu Bộ Trưởng .
        Xứ lừa này dùng từ lung tung ,loạn xà ngầu cho nên anh Huệ khi bàn về luật trưng cấu dân ý bẩu Dân Trí thấp cũng chẳng sai .
        Vì xứ lừa này chỉ biết nhai nhai theo truyền thông nên chẳng oan tí nào. Hàng ngày di ngoài đường sẽ gặp các cửa hàng mua lại điện thoại cũ đề bảng THU MUA ĐIÊN THOẠI CŨ GIÁ CAO. Tư duy vừa Mua vừa Tịch Thu thời bao cấp đã ăn sâu vào đầu dân Lừa . Các ông bà giáo sư , tiến sĩ kệt cỡm khoe học hàm, học vị lung tung chẳng cần biết khi nào để học hàm , học vị ở chỗ nào. Đó cũng là biểu hiện dân trí thấp, có học nhưng tầm văn hóa quá kém. Hay khi tranh luận vấn đề chính trị thì khi bí liền phán câu ” Tôi nói theo chính quyền tôi dang sống là đúng” . Vậy thì cứ xoen xoét cái anh Lê Văn Tám bó đuốc sống vô tư, trường học gì mà để tên là trường Tiểu Học Đuốc Sống , chắc khuyến khích học sinh tiểu học noi theo làm anh Đuốc sống? Đây cũng là biểu hiện tầm văn hóa.
        Việc ông Sự từ chức là việc bình thường ,nhưng vì môi trường Lừa toàn là ……nên việc anh sự từ chức trở thành bất thường cho xã hội lừa cũng là biểu hiện Dân Trí thấp.
        Cho nên việc nước nào mà càng nhiều ông tham quyền, nhiều ông Nguyên Là…. càng nhiều thì dân trí càng thấp tè le . Nói vậy sao không nói quan trí thấp ? là vì cụ Tản Đà có nói
        Cũng tại thằng dân ngu quá lợn
        Cho nên quân nó dễ làm quan
        Hay như anh Hùng nói “Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai.”
        Vậy thì thằng dân có dân trí thấp là chính xác. E hèm Tôi cũng nói theo nhà Lước đấy nhé .
        Bà Tưng

        • Dan den says:

          “Ngày nay từ truyền thông cho đến bần Lông khi nhắc tới 1 vị nào đó đã về hưu rồi mà vẫn dùng chữ Nguyên.Ví dụ 1 ông Bộ Trưởng về hưu rồi mà vẫn gọi ông ta là Nguyên Bộ Trưởng , hihi tào lao hết chỗ nói . Lẽ ra phải gọi là cựu Bộ Trưởng .
          Xứ lừa này dùng từ lung tung ,loạn xà ngầu cho nên anh Huệ khi bàn về luật trưng cấu dân ý bẩu Dân trí thấp cũng chẳng sai” (hết trích) _
          ‘Nguyên’ là từ Hán-Việt, có nghĩa là cái gốc , cái ban đầu. Đồng nghĩa với từ cựu.
          Như vậy việc dùng từ ‘Nguyên’ để chỉ các vị không còn đương chức nữa là chính xác đến… nanomet !
          http://tratu.soha.vn/dict/vn_vn/Nguy%C3%AAn
          Mạnh dạn nêu lên chính kiến của mình hay phản biện ( Critical thinking ) một ý kiến , vấn đề nào đó đều là hành động tốt cả. Tuy nhiên bạn nên tra cứu và tìm hiểu kỹ trước khi ‘phán’ một vấn đề , kẻo lại mang tiếng : “mới biết một nghĩ biết mười” là không ổn !
          Còn việc ông Huệ phát biểu linh tinh, lếu láo mà bạn cho là ‘ chẳng sai’ thì hết thuốc chữa. Chân tình góp ý.

    • Vũ Bình Giang says:

      Trích “Nước Việt Nam mình muốn phát triển nhanh và hiện đại thì phải cần những người cầm quyền như Nguyễn Bá Thanh..”

      Tôi lại không đồng ý như vậy.

      Dưới triều đại Ng Bá Thanh, vẫn chỉ có: các thành viên “lược lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” (định nghĩa theo một điều của hiến pháp), cầm quyền, tức là dân vẫn chỉ được sống theo một quan điểm, mà có người gọi là: trong tù lớn.

      Đà nẵng không bị sức ép của dân nhập cư, vì hầu như không có công nghiệp ở Đà nẵng. Tài ông Thanh ở đâu ?. Rồi đã cả một quận, không có tiền trả lương nhân viên, vì không có tiền từ việc cho thuê đất.
      Hôm xử ông cựu giám đốc công an Đà nẵng, tướng Thanh mà trên người còn lủng lẳng ống truyền, tôi bất ngờ ở Đà nẵng. Lúc đó, ông Bá Thanh là trùm Đà nẵng. Anh bạn tôi, lãnh đạo của cơ quan thông tin Đà nẵng, phải tham dự tòa, có thốt lên khi uống bia với tôi, lúc tối: Dã man quá!

      Hội an khác. Dân Hội an, thiên về văn hóa. Nguyên giám đốc bảo tàng Chàm, H. T. M. từng tìm cách ngăn chặn khai thác các đồ cổ ở tàu chìm quanh Cù lao chàm, cũng là dân Hội An. Phó hay trưởng ty văn hóa tỉnh Quảng Nam, là người Cù Lao Chàm.

      • Hiệu Minh says:

        Mỗi chính trị gia đều có mặt phải trái, muốn tiến thân họ phải hành xử khác người, nếu không họ thành còm sỹ hay blogger 🙂

        Bác comment làm tôi nhớ Bill Clinton và nàng Lewinsky, kể cả sau này “cầm nhầm” bức tranh ở Nhà Trắng. Có đến 1/2 dân Mỹ ghét ông này vì vụ đó, nhưng khi kinh tế đi xuống thảm hại thời Bush, người ta hối tiếc sao Bill không ở lại “chơi” Lewinsky nhưng dẫn dắt nước Mỹ tốt hơn.

        Nhìn về chung cuộc các thành phố hiện nay thì nơi nào đẹp, sạch, dân có văn hóa và an bình nhất. Tôi xin chọn Đà Nẵng, Qui Nhơn. Hay bác chọn Sài Gòn, Hà Nội đã nhôm nhoami.

        Nếu để mấy bãi biển: Qui Nhơn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Hạ Long, Đồ Sơn, Sầm Sơn, cùng một giá vé, cũng một khoảng cách, bác chọn cái nào.

        Muốn phát triển phải có nguồn vốn, ODA, nhà nước cấp..và trong đó có quĩ đất. Để kêu gọi các nhà đầu tư về Đà Nẵng, không thể là kêu gọi suông. Bãi biển VN thuộc về loại đẹp nhất thế giới, nhưng biến nó thành vàng thì không phải nơi nào cũng làm được.

        Ngồi trên đống của mà không biết biến nó thành gia sản cho vùng miền thì ngang bằng anh chàng nghèo khó nhưng sở hữu một thứ đồ cổ hàng triệu đô la.

        Nghe nói, mấy cây cầu Đà Nẵng do dân đóng góp. Thử hỏi đem dự án đó cho HN hay SG và bảo 15 triệu dân đóng góp để xây cầu liệu có được. Không phải họ tiếc tiền mà họ không tin dự án được thực thi minh bạch và có kết quả như Đà Nẵng.

        Nói gì, phê bình ai, nói về cái được, cái không được, cần khách quan, công bằng và nhìn về số đông có được hưởng lợi từ thành quả đó hay không.

    • Trần says:

      Thấy ông thơ Tử Ngang “đã từng than” mang họ Trần như Trần tôi nho nhe chỉ hiểu 2 câu đầu, còn 2 câu sau “lúng túng” đâm phải tra cứu. THì ra diễn nghĩa cái bài “Đăng U Châu đài ca (Bài ca lúc lên đài U Châu) thế này:

      Trước không thấy người xưa,
      Sau không thấy kẻ sắp đến.
      Ngẫm trời đất thật vô cùng,
      Một mình bùi ngùi rơi lệ.

      Vừa là phụ họa bác ĐPQ, vừa là muốn đỡ ít bà con khỏi bỏ công tìm để hiểu rõ.

    • Mười tạ says:

      cả hai ông chưa bao giờ được ở vị trí cao nhất và sau hai ông chắc là khó có ai.

      Khó có ai hay chẳng cần có ai, ko có ai thì có tui đây, tui ko là ai mà tui là tui thôi 🙂
      Các “cụ” vẫn còn quan niệm chờ “minh quân”, thì nào khác gì quan niệm xin cho chứ!

      Bác Sự cho thấy ông là người tốt, có nhiều đóng góp để Hội An thu hút du khách, nâng cao mức sống người dân.

      Còm cụ Quốc hay, chỉ dở câu cuối, thể hiện tam thế “chán nản, bi lụy” thường gặp trên mạng, thế mà tuyệt đối 60up, 1 down là của tui.

      • Hiệu Minh says:

        Ông Tấn còn down bao nhiêu còm của tôi nữa, cho biết luôn, đỡ phải nghĩ ngợi 🙂

      • ngavoi77 says:

        Tâm lý trông chờ “minh quân,” “người có tầm, có tâm” là có thật và có trong rất nhiều người Việt. Và khi không nhìn thấy “minh quân,” “người có tầm có tâm” như người ta mong muốn thì…người ta buông xuôi. Trong một xã hội, tất yếu sẽ có người này nổi trội hơn người kia và có những người kiệt xuất nhưng nếu xã hội đó chỉ trông chờ vào cá nhân kiệt xuất mới chịu đi theo, mới chịu nhúc nhích thì xã hội đó là một xã hội chết. Buồn thay, mình đang sống trong đó!

  13. Dân gian says:


    Thứ ba, 9/6/2015
    Nguyễn Văn Lai: Phá kỷ lục 22 năm ở SEA Games nhờ luyện dưới nắng 39, 40 độ tại Hà Nội. Cụ này không có tiền để đi tập huấn nước ngoài. Đây là huy chương vàng có chi phí thấp nhất.
    Tự hào quá Lai ơi!

    • Hiệu Minh says:

      Làm sao bằng lão Cua viết blog ở môi trường đó 🙂

      • Dân gian says:

        Lão Cua vô địch tuyệt đối vì chẳng có ai ganh đua với lão. Chỉ tiếc là lão lên đỉnh …cao một mình. 😀
        Phong cho lão huy chương vàng(ảo) về thành tích đập tan luận điệu rằng “dân ta dân trí còn thấp”.

        Lão Cua cố lên!

  14. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Năm 2012 Vnexpress tổ chức cuộc bình chọn 50 người Tiên phong của Việt Nam trong mọi lĩnh vực: văn hóa, khoa học kỹ thuât, thể dục thể thao, truyền thông, văn học nghệ thuật,… và chính trị giữa các độc giả của Vnexpress. Người duy nhất trong hàng ngũ quan chức chính trường được độc giả Vnexpress vnh danh là ông Nguyễn Sự.
    Đấy là cái cớ để tôi tìm hiểu sâu thêm về ông Nguyễn Sự. Càng hiểu về ông tôi càng thêm kính mến ông về cái tâm và tầm của ông. Tôi luôn coi ông là sĩ phu thức giả.
    Nhân việc ông từ quan tôi chợt nhớ đến lời cảnh báo của Lê Quí Đôn 5 nguy cơ mất nước gồm: một là sĩ phu thức giả ngoảnh mặt đi trước thời cuộc; hai là xã tắc tham nhũng tràn lan; ba là binh kiêu ngạo, tướng thoái hóa; bốn là học trò không kính trọng thầy giáo và năm là trẻ con khinh thường người già. Thật là buồn.
    Tuy nhiên, tôi không tuyệt vọng vì nhớ rằng ông là người con của Quảng Nam “địa linh nhân kiệt”. Không kể những bậc trí giả của đất Quảng nửa đầu thế kỷ 20 như Ông Ích Khiêm, Trần Cao Vân, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quí Cáp,…ngay cả trước sau 1975 đất Quảng cũng có nhiều người con xứng đáng của mình như Hồ Nghinh (Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam-Đà nẵng sau 1975, người có công chính trong việc bảo tồn Thánh địa Mỹ Sơn và phố cổ Hội An), Nguyên Ngọc, Trương Duy Nhất, Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Sự và nhiều người khác. Những người có trách nhiệm không chỉ với quê hương xứ Quảng của mình mà còn với cả đất nước Việt Nam.
    Tôi hoàn toàn tin rằng trước sau ông Nguyễn Sự sẽ có truyền nhân xứng đáng. Tại sao tôi tin như vậy. Tôi tin rằng người Sài Gòn và Hà Nội chân chính cũng như người các địa phương khác sẽ luôn tôn trọng các giá trị văn hóa của đất Quảng và cố gắng bảo tồn chúng.
    Người Hà Lội cũng không dễ dùng tiền để khuynh đảo “khí chất Đất Quảng” như họ mong muốn vì khí chất này có nguồn sâu gốc xa lắm.
    Cách đây vài năm nhà văn, nhà báo Hồ Trung Tú trong tác phẩm “Có 500 năm như thế” đã mạnh dạn đưa ra công trình nghiên cứu tỉ mỉ về bản sắc văn hoá của người Quảng Nam và đất Quảng Nam trong mối tương quan chặt chẽ với văn hóa và con người Chăm Pa.
    Từ chỗ cho rằng người Quảng Nam mang trong mình huyết thống Chàm, tác giả đi đến kết luận mạnh dạn rằng lý do mà giọng Quảng Nam khác giọng các địa phương khác đến như vậy là vì ban đầu do người mẹ Chàm cố gắng nói tiếng Việt bằng giọng Chàm trong các gia đình vợ Chàm chồng Việt. Để rồi cuối cùng Hồ Trung Tú đi đến kết luận “Người Quảng Nam nói tiếng Việt bằng giọng Chàm”.
    Chúc ông Nguyễn Sự sớm có truyền nhân xứng đáng. Chúc các đai gia Hà Lội học được cách “nhập gia tuỳ tục” khi vào Hôi An. Chúc các bác HC mọi điều tốt đẹp.

    • Hoà Bình says:

      Xin viết ra rõ hơn, dễ nhìn hơn 5 nguy cơ mất nước mà Lê Quý Đôn đã cảnh báo:
      1/ Sĩ phu thức giả ngoảnh mặt đi trước thời cuộc;
      2/ Xã tắc tham nhũng tràn lan;
      3/ Binh kiêu ngạo, tướng thoái hóa;
      4/ Học trò không kính trọng thầy giáo;
      5/ Trẻ con khinh thường người già.

      Nhìn vào xã hội Việt Nam ngày nay đã có đủ 5 yếu tố trên chưa nhỉ. Thật não lòng bác TamHmong nhỉ.

      • Trần says:

        Tiền nhân nào đó có nói về 3 đại họa:

        Công ít mà bổng lộc nhiều
        Tài mọn mà địa vị cao
        Chí nhỏ mà mưu việc lớn

        Có lẽ3 câu này ‘hạn hẹp’ nói về cá nhân con người ?!?

    • Trung còi says:

      Trước sau rùi cũng có truyền nhân. Chỉ sợ lúc truyền nhân xuất hiện thì Hội An chỉ còn trong hoài niệm

  15. nguyễn nguyễn says:

    Rồi đây, rất có thể lại có một lãnh đạo TP Hội An mới sẽ có tầm nhìn đến năm 2025 và 2050, Hội An phải được mở rộng không gian, các cây cầu ( cầu chùa chẳng hạn) quá chật hẹp phải đập bỏ để xây mới……Chà….chà như thế nào nhỉ bây giờ. Tui chịu chưa nghĩ tiếp được

  16. Dân Thường says:

    Cần phải đưa ông Sự này ra kiểm điểm trước chi bộ đảng vì làm việc không theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh!

  17. Mongun says:

    Trong lúc chuyến công du Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn bặt tăm sau thời điểm dự kiến cuối Tháng Năm, vào đầu Tháng Sáu này, bỗng lan truyền một tin đồn ở Việt Nam về “chuyến đi bị hoãn vô thời hạn”.
    Trước đó, đã rậm rịch thông tin về chuyện công đoạn đón tiếp không hẳn ở phòng bầu dục tại Washington, DC, với ông Trọng bị lùi lại một thời gian.
    Một trong những nguồn đưa tin về “chuyến đi bị hoãn vô thời hạn” còn bảo đảm rằng độ tin cậy của tin tức này lên đến 90%. Nghĩa là rất cao,
    ===========
    Cụ cả Lú lại bị chơi khăm. Mời các cụ ghé Bauxite xem bài “Phe đảng hướng Mỹ: Ai biến giới dân chủ thành vật hy sinh?” của Phạm Chí Dũng

  18. Mongun says:

    9g15 sáng nay (9-6), phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã tuyên bố kết thúc buổi họp Quốc hội sớm hơn 2 tiếng so với dự kiến. Lý do là không có đại biểu bấm nút để tham gia ý kiến thảo luận về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016.
    ==================
    http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20150609/dai-bieu-khong-phat-bieu-quoc-hoi-nghi-som/758976.html
    Họp theo kiểu đảng chỉ tay, quốc hội vỗ tay thì họp làm gì cho tốn tiền thuế của dân. Thà chui vào Hang Cua chém gió còn hay hơn.

    • huu quan says:

      yes. Ý kiến bac Mong Un rất hay. Chỉ cần giở Hang Cua ra đọc cho cả Quốc Hội nghe, hay hay hay hay hơn. Chứ đọc nghị quyết thì mấy ông ấy lại ngủ gật thì nguy

  19. Vo Duc Chieu says:

    Người đọc cũng phải cảm ơn lão Cua đã truyền những cảm giác ngọt ngào trong từng câu chữ về Hội An, Một TP mà khi ta đi qua luôn muốn được quay lại.

  20. Trần says:

    Chà chà! Nói chuyện ông Nguyễn Sự mà thấy vài vị “sinh sự” 😀 la dân Bắc kỳ và dân Hà Lội ghê ghê. Thì kể cũng đáng. Đau ráng chịu.
    Tôi Hà Nội đây, chứ không phải Hà Lội , dẫu chả bao giờ tự hào về Hà Nội, vẫn thấy chút “chạnh lòng”. Chẳng biết “bênh” ti tí thế nào, chỉ xin quý vị lưu ý chút nghe: Tình hình vẫn cứ… tình hình xô đẩy thì rồi đến lượt quý vị cũng sẽ phải “văng” thôi.
    Hãy tin tôi đi, quý vị đang “trung ngôn” còn tôi không thấy “nghịch nhĩ” đâu!
    😀 😀 😀

    • ngavoi77 says:

      Hì hì, bác Trần nói ai mà cứ như nói em ấy nhỉ! 🙂 Trước em hổng biết nói tục, chửi thề, ơn đảng, ơn bác, ơn chính phủ giờ cứ đụng tới tình hình..có định hướng là em chửi như ngóe một cách rất có định hướng! 😀

      • Trần says:

        Hổng dám đâu chị Voi à.
        Chuyện giờ mới dám hỏi. Trong entry bán đấu giá túi… thấy chị đứng bên cái cây rất nhiều quả con con, cây ấy cây gì? Hỏi vậy cũng hơi xấu hổ nhưng thật thà dân Hà Lội mà.

        • TC Bình says:

          Cây đó là cây Dâu Da, bác Trần. Cây nhà bạn tôi, hình đó tôi chụp nên…quá rành 🙂

        • Trần says:

          Thế à! Có biết quả dâu da mầu đỏ vỏ dày, nghe nói độc ( một quả dâu da hại 3 chén thuốc?), nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cây. Trong hình quả lại có màu xanh nên không nhận ra.
          Cảm ơn bác TCB.

    • Hoàng cương says:

      Bắc -Trung -Nam và tự hào dân tộc !
      1- Chuyện trong nước : Cách đây vài năm khu chế xuất Bình Dương trưng băng rôn “Không tuyển công nhân quê Thanh -Nghệ ” làm cho cả triệu người miền Trung nóng mũi …
      Tôi làm chung với đa số công nhân quê hương Thanh – Nghệ vào Nam kiếm sống ,chắc chiu từng đồng gửi về quê ,khi có dịp ăn Chùa họ chơi bền bỉ luôn 🙂 ngày cuối tuần lang thang trẻ thì uống cà phê ,già thì uống vài cốc rượu không mồi , cô chủ quán hỏi , bao giờ được về thăm nhà ,mấy bố nhìn nhau rồi như đồng thanh Tết,Tết . Hay thích nghe ngóng nhưng không bao giờ giám bỏ tiền mua tờ báo hay cuốn sách . Khi còn ở khu tập thể hay dòm ngó nhau “trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã thông ” kèn cựa ganh ghét nhiều chuyện và ngấm ngầm …Khi họp hành thì tranh công lấy thưởng …vậy có gì đáng tự hào .

      2- Chuyện ngoài nước : Lần tôi sang CamPuChia theo cửa khẩu Dinh Bà (Đồng Tháp) năm 2004 xe Drem nông dân làm đồng bỏ ngoài dìa đường ,nhà cửa nẻo hớ hênh ,tiệm tạp hóa ngồn ngộn chỉ một phụ nữ đứng bán …thấy bình yên quá chừng . Cái tự hào người Việt cao hơn họ không .

      • ngavoi77 says:

        Voi có nhiều bạn người Nghệ An, Hà Tĩnh…và em Voi thấy họ chơi được. Có nhiều người rất được. Bạn người Bắc cũng đông và họ cũng rất được. Do đó, Voi nghĩ, người miền nào thì cũng vậy thôi, mình đối xử với họ tử tế và tử tế cho trọn thì họ sẽ đối lại mình không tệ 🙂

        • Hoàng cương says:

          Nhiều bạn mệt lắm chiều chuộng đủ điều , khi ra khỏi nhà nước tôi ra ngoài làm ăn tìm bạn học hỏi ,hùn tiền đi nhậu lạnh lùng thấy làm sao ?Đàn anh bảo ,đứa nào cũng lăn lưng làm cực khổ góp tiền vô ăn chung vui bền hơn ,lỡ đứa nào bỏ đi cũng không ân hận gì ,nhiễm thói văn hóa Mỹ 🙂

        • chinook says:

          Tôi không nghĩ gốc gác ùng miền bảo đảm cho cá tánh,tư cách một người.

          Nhưng thiển nghĩ mỗi địa phương, quốc gia, sắc tộc có những thói quen, văn hóa giao tế, đối xử khác nhau. Những ếu tố này ở một số cộng đồng quá khác biệt với chuẩn mực phổ quát được nhiều người chấp nhận.

          Cụm từ ” Người Hà nội” như tôi hiểu, được dùng để chỉ những người Bắc,có một văn hóa cư xử khá đặc thù, dù họ không phải là người Ha nội theo đúng nghĩa .

          Điều này không công bằng với Hà nội và là điều đáng buồn cho ” Hà nội”

      • thimai says:

        Cảm ơn bác Hoàng Cương đã kể mẫu chuyện nhỏ về những người đồng hương của thimai . Thimai cũng tự nhận thấy người xứ Nghệ , trong đó có mình , nhìn chung , có nhiều nhược điểm . Nhưng khi lấy 1 chàng Sài gòn thì thấy chàng cũng có nhiều nhược điểm y như mình . Dù văn hoá mỗi miền 1 khác , nhưng mỗi miền văn hoá đều có cái hay cái chưa hay. Nếu như có 1 tấm biển tương tự ở Đức , không nhận người Việt nam , thử hỏi người Việt mình có nóng mũi không ( theo như cách bác nói ). Tất nhiên trường hợp này chỉ dừng lại ở nếu như thôi , bởi vì luật pháp Đức không cho phép kỳ thị .
        Thimai xa quê lâu lắm rồi nhưng bao nhiêu tật xấu của người xứ Nghệ còn giữ nguyên vẹn . Nhưng bạn bè Bắc Nam đều chấp nhận những nhược điểm của thimai . Có phải khi xa nước tới mười mấy ngàn cây số thì chỉ còn lại 3 từ thôi : đồng hương VIỆT.
        Bắc , Nam , Trung đều có người tốt , kẻ xấu . Không phải người Bắc nào cũng mở miệng là chửi thề . Thimai đã từng mang ơn 1 gia đình Hà nội . Sự dịu dàng của bác gái , cái chân tình của cả gia đình bác thimai nhớ mãi tận bây giờ. Khi làm dâu người Sài gòn , lại thấy được nhiều điều đáng kính từ người phương Nam qua gia đình , họ hàng nhà chồng.
        Bác Hiệu Minh bàn về chuyện từ quan , nhưng rồi còm lại nhảy sang chuyện vùng miền . Lại nhớ 1 câu thơ của ai đó:
        Ngày xưa có gã từ quan
        Lên non tìm động hoa vàng ngủ say.

        Thimai không biết gì về bác Nguyễn Sự, cũng chỉ mới đến Hội An 1 lần, lại chẳng có nhiều ấn tượng đặc biệt ngoài 1 ngày nắng như thiêu như đốt , nhưng cũng chúc bác bình yên những tháng ngày không việc nước.

    • chinook says:

      Không rõ thế nào thì được coi là người Hà nội? Sanh tại Hanoi, sống ở Hanoi, có gốc Hà nội….?

      Truóc 75, người gốc Hanoi sống tại Saigon khá nhiều, tập trung tại khu Gia Long, Lê thánh Tôn, gần chợ Bến Thành nhưng thuờng gọi chung là người Bắc ,

      Nga sau 75, những người vô tiếp quản Saigon đầu tiên, dân Saigon được tiếp xúc hầu hết không phải người Hanoi. Từ “người Hanoi” hoặc cụ thể hơn là “tự nhiên như người Hanoi” được dùng phổ biến khi những người thắng cuộc cư xử kiêu căng, thiếu văn hóa, coi như chỗ không người.

  21. Hoàng cương says:

    Kỳ thi đại học vừa kết thúc ,một giáo viên chủ nhiệm X lên FB post dặn dò rằng :
    – em nào đỗ đh nhớ phải tạo quan hệ tốt với mấy em bị trượt ,sau này ra trường dễ xin việc trong công ty chúng nó .
    – em não đỗ trường hạng A nhớ tạo quan hệ với nhóm hạng B ,có thể sau này lãnh đạo dưới quê toàn chúng nó cả .
    – em nào đỗ trường hạng B nhớ tạo quan hệ tốt với nhóm cao đẳng ,chúng nó sau này là thầy dạy học cho con cái các em đấy
    – Nhớ chơi thân với đám bỏ thi đh đi lính ,vì chúng nó sau này đều thành cảnh sát giao thông ,CA phường với tòa án cả .
    – Đám con nhà giàu phải chơi thân với mấy bạn gái xinh trong lớp ,vì các bạn ấy có khả năng sẻ thành mẹ kế của các em !
    ST-

  22. codamanxoi Bat says:

    Việc ông Sự Bí thư thành ủy thành phố Hội An nghỉ hưu khi chưa đến tuổi 60 không sai so với bộ Luật lao động (Luật số: 10/2012/QH13) bởi ông Sự chức danh bên Đảng là Bí thư nhưng ông cũng là một cán bộ công chức theo Luật cán bộ công chức và người lao động chịu sự điều chỉnh theo quy định của Bộ luật lao động. Có điều đặc biệt chức vụ của ông là do đại hội đảng bộ thành phố bầu lên. Trong khi Bộ chính trị, ban bí thư đã quy định đối với các trường hợp này cụ thể: “nếu trước khi đại hội mà đối tượng không còn trên 30 tháng công tác thì không được bố trí tái cử…” vì vậy có hai phương án: Một là ông Sự chấp nhận chuyển công tác khác hai năm nữa đủ 60 tuổi sẽ nghỉ hưu; Hai là nghỉ chờ đợi vẫn hưởng 100% lương hiện tại, 2 năm sau đến 60 tuổi nhận sổ hưu 75% mức lương hiện hưởng. Có vậy thôi ông Sự tính khôn chán chẳng lẽ đương đứng đầu một thành phố bây giờ lại đi nhận một công tác với chức vụ thấp hơn sau khi đại hội? vậy nên thượng sách là nghỉ chờ. Thế thôi; chẳng phải treo ấn từ quan gì đâu.

    • tanbienron says:

      Tôi đồng ý với bác quan điểm này. Vì sao tôi nói như vậy, bởi vì tôi là người hội an chính gốc. Tôi biết những chuyện mà quí vị ko biết, đăng sau cái vẻ yên tĩnh lại là sóng trào trong lòng dân. Nhưng vì nể chủ hang tôi sẽ ko kể những chuyện đó vả lại nếu muốn phải là bài viết rất dài. Điều tôi muốn nói là nhìn vậy mà ko phải vậy. Bạn chỉ là người cởi ngựa xem hoa thì ko thể bằng người sống trong hoa lẫn cỏ dại và bụi rậm

      • Hiệu Minh says:

        Chà nghe thú vị. Bác Tanbienron nên viết bài về bác Sự cho bà con chiêm ngưỡng. Người Hội An viết về bác Sự rất đáng được chú ý.

        Cần nói thêm rằng, góc nhìn cần một sự công bằng, khách quan và có lý có tình. Nếu bảo dân Cồn Dầu viết về Nguyễn Bá Thanh chắc chắn sẽ không như người Đà Nẵng khác. Phía sau tấm huy chương đều có mặt trái.

        Tôi cũng chỉ đi qua đó ít thời gian, viết theo cảm nhận của một người “nghe nhạc phố đoán tầm cán bộ”. Thành phố sạch đẹp, yên bình chắc phải có sự quản lý tốt của ai đó.

        Nếu thấy bác viết logic và có chứng cứ, hang Cua sẽ đăng. Đa chiều cần nhiều cách nhìn.

        Bác gửi vào xomtuan@gmail.com. Không gửi file word đính kèm.

        Cảm ơn bác.

    • Danhcatrongao says:

      Hình như Bác này áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác hay sao ấy.

  23. NGỌ 100 ngàn USD says:

    Ông Dương Trung Quốc đúng khi cho rằng ông sự kiện ông Sự là BẤT THƯỜNG ở nước Việt ta. Một việc làm BẤT THƯỜNG của người BÌNH THƯỜNG hay người KHÔNG BÌNH THƯỜNG do quan điểm của mỗi người. Riêng tôi có một số nông cạn sau:
    – Trước hết, ông Sự không mang lại bất kỳ một lợi ích nào, kể cả lợi ích vật chất và phi vật chất cho cấp trên của ông, là yêu cầu đầu tiên để cấp trên ông đánh giá năng lực ông. Về lợi ích vật chất thì có lẽ chẳng cần nói thêm nữa. Về lợi ích phi vật chất, lối sống giản dị của ông (tôi được biết qua báo chí) gần như đối lập với những người trong giới của ông. Ông là hình ảnh đối nghịch, qua ông người Dân so sánh ông với người đang giữ cương vị như ông, trên ông cho đến những người như lão RCCB. Ông đang làm XẤU họ, dù vô tình. Người ta không thể để một người lạc lõng như ông gia nhập vào giới của họ. Bởi vậy, trước sau gì người ta cũng THẢI ông sớm.
    – Với người Dân Hội An, ông cũng chưa mang lại nhiều lợi ích thấy được cho họ. Có thể có nhiều người Dân bình thường cảm thấy thỏa mãn với ông nhưng còn những người khác, họ có nhu cầu khác….
    Túm lại. Ông không HỢP THỜI. Có lẽ ông cảm thấy như thế nên làm như vậy chăng? Tôi chia sẻ với ông và thích triết lý của ông về tàu là chuối. Nhưng triết lý tàu là chuối có vẻ ….Xưa lắm rồi?
    Kính chúc ông sức khỏe và có được thanh thản như ý!

  24. MaiChiaXa says:

    VN nên lấy cây chuối làm biểu tượng. Phải em thì em cũng ko từ chức vì em còn phải hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao phó, chưa xong là em quyết tâm không từ chức cho dù ai có nói gì đi nữa

  25. Duy Long says:

    Em thường vô đọc, ít còm. Nay thấy bác viết “Nơi nào gọi nhau ý ới, văng bậy chửi thề, nhất định là giọng bắc hay Hà Nội” thấy đúng quá nên phải like 1 cái.

  26. phongnguyen says:

    Việc từ chức để vể hưu trước 2 năm là chuyện bình thường ở Mỹ, vì lương hưu tuy có giảm mấy trăm thì cũng không đáng là bao so với các loại benefits khác, nhưng đối với VN thì quả là đáng ngạc nhiên. Rất nhiều người đặt câu hỏi tại sao ông không chờ thêm, chỉ hai năm, một thời gian không dài? Tông hợp các ý kiến trên báo chí, trên mạng, của bạn bè và của cá nhân, tôi thấy có những lý do sau đây:

    1. Ông cho biết, già rồi để cho lứa trẻ lên làm việc. Lý do này không thoả đáng, thực ra ở các nước, 58 tuổi chưa phải là già, nếu không nói là đầy kinh nghiệm nhất là ở những vị trí lảnh đạo (tức là vị trí chỉ cần vạch ra hướng đi, và sử dụng những người giỏi hơn mình trong từng lĩnh vực).

    2. Ông biết là đằng nào ông cũng sẽ về hưu, nên làm một cú “chơi trội”. Dù không biết ông, nhưng qua những câu chuyện về ông, tôi không nghĩ như thế.

    3. Được biết ông giử chức vụ này trên 20 năm, những gì ông làm được cho Hôi An lâu nay vẫn không là bệ phóng để ông thăng tiến? Đây là điều, lúc đầu tôi rất ngạc nhiên, nhưng hiểu ra ngay ông đồng sàng nhưng dị mộng trong một tổ chức mà hình như ông cũng trên dưới 30 năm tuổi!!! Và có thể đây là phản ứng cuối cùng mà ông có thể làm được để cải tổ cái tổ chức mà ông đã cống hiến cà đời cho nó, nhân dịp Đại Hội sắp tới. Tôi nghĩ vậy.

    Nhưng thật tiếc cho ông, tôi cho rằng cái tổ chức có cái chiêu “lơ” rất đẹp, và nó sẽ vẫn cứ thế.

  27. chinook says:

    Hành động từ chức của Ông Sự tưởng như nhỏ nhưng có thể là khởi đầu cho một thay đổi lớn.

    Chúng ta hy vọng ngày nào đó được “Hoan ca”.

    Xin giới thiệu Flash mob “An die Freude” của Bethoven. Bài ca này đã được ca trong các cuộc biểu tình chống Độc tài Pinochet của Chile , Các sinh viên cũng đã phát bài này tại Thiên An Môn , trong cuộc tranh đấu chống độc tài, đòi dân chủ.

    • Trần says:

      Tuyệt! Nghệ sĩ Trí Hải tham gia biểu tình chống Trung Cộng xâm lược VN:

      Link

    • Trần says:

      Tôi không tin những lời cáo ấn từ quan của ông Nguyễn Sự đã hoàn toàn nói hết nói thật về tâm tư của ông. Tôi tin có những nỗi đau trăn trở ẩn giấu trong lòng ông. Một người trong sạch thiện lương như ông, một người hết lòng yêu thương quê hương như ông, không thể bỗng nhiên đột ngột rời bỏ vị trí trong khi đã từng dày công vun đắp và vẫn đang ấp ủ biết bao hoài bão cho phố cổ Hội An.

      Ngay khi biết chuyện từ quan của ông, tôi lập tức nhớ ngay lời của một nữ nhà văn Nga nói về chế độ cộng sản khi Liên-xô sụp đổ: “Bạn là người bình thường, bạn sống hiền lành, bạn không gây sự với ai, bạn không tranh giành bất cứ điều gì với ai, tóm lại bạn là người tử tế, và chỉ cần như thế, bạn đã là cái gai trong con mắt người ta.” Vậy thì thể nào ông Sự cũng sẽ trở thành một cái gai, mà là gai lớn! Trước đây người ta cần lợi dụng hình ảnh ông, giờ người ta hiểu là phản tác dụng và ông Sự cũng hiểu rõ điều đó,thậm chí người ta đang muốn ông ra đi, nên chuyện ông từ quan thực sự là việc dũng cảm biết dừng đúng lúc.

      Trộm nghĩ, ý thức sự bất lực trước ẩn họa tồn vong khôn lường của trường Đại học Phan Châu Trinh- Hội An được sáng lập bởi nhà văn Nguyên Ngọc, người mà ông hằng kính trọng, có lẽ cũng là một nguyên do khiến ông tính chuyện từ quan.

      Hay ông cảm thấy bất lực trước việc thượng nguồn đắp đập đưa đến nguy cơ xóa sổ bãi biển Cửa Đại, nơi gắn liền và làm nên tên tuổi thương cảng Hội An từ xưa đến nay?

      Dẫu sao, tin rằng người dân Hội An không trông đợi những người lãnh đạo như ông Nguyễn Sự có thể giải quyết được mọi vấn đề. Nhưng chắc chắn người dân Hội An mong đợi những người như ông, biết đặt lợi ích quốc gia, lợi ích của quê hương, lợi ích của dân lên trên những lợi ích phe nhóm, cá nhân. Mới đây tôi cũng du lịch Hội An và cũng được chứng kiến biết bao lời tốt đẹp của người dân nơi đây về ông Sự. Hầu như không thấy bất kỳ ai nói: Trời Hội An của Sự, đất Hội An của Sự…Thế thôi đã thấy tuyệt vời dường nào!

      Tự đáy lòng, xin được bày tỏ lòng kính trọng và yêu mến ông Nguyễn Sự. Hình ảnh ông, một người đàn ông có tâm tầm, bình dị với dáng người cùng nét mặt gầy guộc dễ mến, sẽ lưu mãi trong lòng mọi người. Cầu chúc ông nhiều sức khỏe và thanh thản.

  28. ngavoi77 says:

    Năm kia Voi đến Đà Nẵng lần đầu, ấn tượng đầu tiên là cảm thấy thoải mái vì không bị hàng rong níu kéo mời chào như ở Sài Gòn, Hà Nội. Cảm thấy việc đó thật tốt. Và khi quyết định không ngồi ăn ở “mặt tiền” mà đi loanh quanh vào các quán phía trong thì mới thấy ở đây lượng người bán hàng rong đông gấp đôi. Cảm thấy khó chịu. Rồi ngẫm, những phận người nghèo nơi nào cũng vậy, nhưng tùy thuộc vào sự quản lý của chính quyền các nơi mà họ dễ thở hay khó thở hơn mà thôi. Voi mua của người này tớ vé số, của người kia hộp tăm, người nọ hộp kẹo…dù chẳng bao giờ mình dùng. Cảm giác khó chịu hoặc thoải mái không còn, thay vào đó là sự trăn trở làm sao để người nghèo vẫn có thể kiếm cơm nhưng quy củ, sạch sẽ và tạo ra nét đẹp cho đường phố!?

    Đến Hội An, thấy người bán hàng lưu niệm rất đông ngồi dọc theo các con đường trong khu phố cổ. Cũng có chèo kéo nhưng ít. Người đi dạo đông nhưng mua thì ít. Các mợ già đôi lúc bực mình vì các ông bà du khách cứ chỉa ống kính vào mặt họ mà chụp nhưng không chịu bỏ ra chục bạc để mua cho họ cái gì đó trên cái mẹt hàng con con. Lại ngẫm, nếu là mình thì mình cũng bực. Có nhiều bạn trên Facebook cự nự, chửi bới khi thấy Hội An bán và thu tiền vé khách tham quan. Ở Hội An, khi vào tham quan những điểm nhất định thì mới phải mua vé. Một cái vé tham quan được 3 điểm. Nếu đi dạo loanh quanh không vào các điểm thì không tốn xu nào. Voi không vào các điểm nhưng vẫn mua cái vé để gọi là có chút đóng góp bảo tồn di sản. Biết là quá nhỏ bé, nhưng nếu ai cũng nghĩ việc nhỏ không chịu làm thì làm sao có cái lớn?

    Quán ăn ở Đà Nẵng và Hội An cũng đa dạng từ nhà hàng sang trọng và quán vỉa hè. Voi ăn đủ các nơi và nhận ra một điều: Vỉa hè ăn ngon hơn. Nhiều nhà hàng rõ sang, giá bán như Tây nhưng thức ăn thì dở tệ, người chủ không có lòng tự trọng nên bếp cũng vậy. ăn xong lần nào cũng bị đau bụng. Cạnh cổng Cầu Chùa, có chị gánh hàng rong bán tàu phớ đường mía thơm lừng mùi gừng, ăn hai lần không bị đau bụng, ngon lành, mát lịm. Xin thêm ít đá, chị tự nguyện chiêu thêm cho thìa đường. Trả tiền thừa ra nhưng phải nói mãi chị mới lấy. Người nghèo tiền mà đầy ắp lòng tự trọng.

    Ở tầm quản lý, Hội An làm được điều mà các nơi khác không làm được: Tạo cơ hội cho người nghèo có thể kiếm cơm.

    Nhưng, khi và chỉ khi người Việt thay đổi cái tư duy ăn sẳn, ăn không của người thì lúc đó hãy nói đến việc to lớn hơn! 😉

  29. ngavoi77 says:

    Ngồi cà phê với hai anh bạn người Hà Nội ở Sài Gòn. Cuộc nói chuyện đều đều và những tiếng cười ý nhị nhỏ nhẹ. Bàn bên cạnh, một nhóm ba người nói giọng Bắc ồn ào, quát nhân viên ầm ầm. Bàn trước mặt, một nhóm bốn người, cũng giọng bắc, y chang. Một anh rút điện thoại, ông ổng hét “A nô, mày đang chết ở đâu đấy? Vác xác đến đây! Tạo đang ngồi ở…, Lày, quán lày tên gì ấy nhể? Đến ngay nhé! Địt mẹ, thấy ông vào trốn cả nượt, bạn bè chó gì thế! Hớ hớ..”
    Con bé cười mỉm chi, “Cũng người miền Bắc mà sao khác nhau một trời một vực dzậy các anh!?” Hai anh bạn cười trừ, “Nhiều khi…xấu hổ lắm em ạ!”
    Hết chiện! 🙂

    • Hoàng cương says:

      Tương tự “Cảnh này ” mình gặp hơi bị nhiều ,đợt nghỉ lễ 1/5 vừa rồi tại Vũng Tầu ở ngay nhà nghỉ cạnh bãi tắm tổ chức ăn Bút phê (món ăn tự chọn ) 6 ông miền Bắc vào lựa thức ăn rồi móc ra chai rượu ra lai dai hết buổi sáng , bàn bên có cặp thanh niên cũng người ngoài đó vừa ăn vừa chát thức ăn bỏ lại thừa mứa …nhìn xốn con mắt .

    • trungle118 says:

      có truyện cười mới nghe kể trong bữa nhậu hôm qua. một nhóm miền ngoài đi trên sông. thuyền tròng trành làm 1 anh té xuống sông. anh này hét lên: Các Bác ơi cứu em với. vừa lên thuyền anh này liền nói: địt mẹ không có chúng bay ông chết toi rồi. 🙂

  30. A. Phong says:

    Mừng là Hội An may mà có được người lãnh đạo như ông Sự.

    Lạ là vì sao ông làm được nhiều việc hay mà vẫn ở nguyên một chỗ 21 năm không lên chức. Trong khi các thái tử Đảng một bước là lên tới trời? (Con ông X, con ông Rứa chẳng hạn).

    Buồn là ông Nguyễn Sự được tuyên dương như một trường hợp cá biệt, một hoa sen giữa bùn tanh. Một công chức với trách nhiệm và sáng kiến ở nước ta hiếm vậy sao?

    Tấm hình ông Sự chở ông Nguyễn Ngọc trên xe đạp nói lên được nhiều điều.

  31. Brave Hoang says:

    Có 1 chi tiết có lẽ không đúng, đó là giá vé gởi xe máy. Ngày thường, có thể là 3k/chiếc, nhưng vào ngày lễ, rất nhiều điểm đã tăng lên 15->20k/chiếc, và người trông xe cũng không còn lành như trước. Ngày xưa, thường là một ông già nào đó, vẻ mặt hiền từ trông, còn giờ thì đủ thành phần, có cả thanh niên xăm trổ đứng coi xe.
    Dân Bắc đi đến đâu thì chửi đến đó, cứ “địt mẹ” hoài. Chẳng hiểu nói từ đó để làm gì mà cứ mở miệng ra là nói, rất dị ứng. Nhiều lần đi taxi từ DN về Tam Kỳ, gặp lái xe dân bắc thì chỉ nói vài câu rồi im lặng, bởi nói nữa lại nghe câu đó, cứ chửi trên trời dưới đất.
    Ở Hội An, ngày xưa mua đồ lưu niệm được, còn giờ không dám mua vì nói thách chẳng kém gì Đồng Xuân cả.
    Người đứng đầu quan trọng, nhưng khi văn hóa của xã hội đã bị băm vằm thì chẳng khác gì cái cây trơ trọi đứng giữa dòng thác lũ, làm sao ngăn được lũ. Cây khô trơ trọi giữa đồng, gốc bám vào đất tốt thì vẫn đứng được đó, còn lũ thì cuốn phăng bao thứ khác hết rồi.

    • Hiệu Minh says:

      Điểm tự phát thì không thể biết giá bao nhiêu nhưng điểm do tp quản lý luôn là 3000VND. Tới chỗ nào có bồn hoa giữa phố, cấm đi xe máy vào, bên cạnh là quầy vé, gửi xe ở đó chỉ 3K. Bác vào chỗ “quần chúng tự phát” thì giá cũng tự phát thôi.

  32. Thái A says:

    Hội An có ông SỰ
    Hết lòng vì Quê hương
    Chưa đến tuổi hưu trí
    Vẫn tình nguyện ”về vườn”!
    Dù Nhân Dân vẫn muốn
    Giữ ông ở lại luôn!

    Chẳng tham quyền cố vị
    Như một số quan tham
    (Bọn này lo đục khoét
    Muốn ăn chẳng muốn làm !
    Nhân Dân chỉ muốn đuổi
    Khỏi ăn hại làm càn .)

    Mong sao người lãnh đạo
    Các cấp ở mọi nơi…
    Hãy được như ông Sự
    Nhân Dân sẽ nhớ đời…!

  33. Thanh Tam says:

    Báo chí nước ta hiện nay hay dùng hình tượng các “Quan ” thời Phong kiến để áp vào các Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta : Thí dụ ” Treo ấn, từ quan của Ông Sự “- Ông Sự mà Tổng Cua nói đến trong Entry từng là Chủ Tịch , Bí thư Thành ủy Thành phố Hội An .
    Thực ra nếu nói chữ ” Quan ” thời phong kiến thì có rất nhiều các tấm gương Thanh liêm, tâm đức, tài ba … Để phục vụ dân, nhưng cũng vô vàn các loại quan tham,lưu manh, sa đọa, làm hại dân hại nước … Có cả quan tham bán nước …, Thời nay cũng vậy . Tôi cũng chưa từng gặp Ông Sự , nhưng ngay việc Ông ” Treo ấn ” từ quan trong thời buổi người ta đang ” mua quan, bán chức ” thì cũng là ” người đáng khâm phục . Trong thời Phong kiến cổ xưa của Trung Quốc , khi làm quan , sách sử họ cũng đã có những ghi chép để dăn dạy các quan thật là sau sắc như thế này mà :
    “Tục ngữ có câu: “Mặt trời lên đến đỉnh đầu thì sẽ xế, trăng đầy thì khuyết, sự vật thịnh thì suy. Đó là cái lẽ thường của trời đất. Khi tiến khi lùi, khi đầy khi vơi theo thời tiến hoá, đó là cái đạo thường của thánh nhân. Cho nên “nước có đạo thì làm quan, nước không có đạo thì đi ở ẩn” , Thánh nhân nói: “Rồng bay lên trời, lợi thấy kẻ đại nhân” .Bất nghĩa mà giàu sang thì ta xem như dám mây nổi” . Nay oán thù ngài đã trả, ân đức ngài đã báo, điều sở nguyện đã đạt, thế mà không thay đổi cái kế của mình, thì tôi trộm cho ngài như thế là không nên. Vả chăng con chim trả, chim hộc, con tê ngưu, con viu, chỗ ở không phải là không xa chỗ chết, mà sở dĩ chết là vì ham mồi. Tô Tần, Trí Bá không phải là không đủ trí khôn đề tránh điều nhục, tránh xa cái chết, nhưng sở dĩ đều chết, đó là vì tham lợi không chịu dừng lại , cho nên bậc thánh nhân đặt ra lễ để hạn chế cái lòng dục, lấy ở dân có chừng mực, sai dân đúng thời vụ, dùng của cải của dân có mức độ. Cho nên trí họ không tự mãn, hành động của họ không kiêu, luôn luôn theo đạo mà không bỏ. Vì vậy giữ mãi được thiên hạ mà không mất. ” ( Trích câu Thái Trạch khuyên Phạm Thư khi Phạm Thư đang là tể tướng của một nước Tần hùng mạnh nhất – Tư Mã Thiên sử ký )
    Nhìn hình ảnh Ông sự đèo Nhà Văn Nguyên Ngọc , tôi đoán chắc hai Ông này cũng tâm giao lắm,thế thì Ông Sự là người có Tâm , có Tầm như Tổng Cua nói tôi tin như vậy và Ông là người có học .

  34. vo cong thuc says:

    Hôm trước trên Tuổi trẻ đăng bài Nguyễn Sự treo ấn từ quan. Thấy hay, định giới thiệu bà con tìm đọc. Nay anh HM có bài. Thế là tốt rồi! Phải nói thật là ông Nguyễn Sự đã có những câu trả lời rất hay trong cuộc phỏng vấn ông. Mình thích nhất là câu nói ví von của ông” Cây nào cũng đến thời kì thay lá, chỉ có cây chuối là khác.Lá già nhưng không chịu rụng, vẫn đeo bám trên cây, đến nỗi người ta phải cắt bỏ”.

    • Hiệu Minh says:

      Nói ai hay bầy hầy gọi đó là củ chuối cũng đúng 🙂

    • Doan says:

      Gìa thì gìa, lá chuối vẫn có nhiệm vụ cống hiến nốt giọt nhựa sống cuối cùng để cây ra buồng, đúng theo “sứ mệnh” của nó, do đó không thể ví nó với các quan không chịu về hưu, vì còn muốn ở lại để … “ăn hết của dân”.

      (Tôi xem TV về trồng chuối ở các đồn điền Nam Mỹ, thấy:
      Sau khi buồng chuối được thu hoạch, cây chuối không bị chặt cho lợn ăn như ở VN, họ chỉ phạt bớt lá, để cho cây đó chết tự nhiên, với lập luận là nhựa cây đó sẽ truyền xuống củ chuối, giúp các cây non của bụi chuối phát triển)

      • Thái A says:

        Cách ví này của ông Sự hơi ”khập khiễng” mà. Mỗi loài cây nó đều có yêu cầu thích nghi với môi trường riêng , rụng lá hay không là đều hợp lí theo từng loài …,nhưng cũng thông cảm được.

        • TC Bình says:

          Tôi có mấy năm trồng chuối bom (bơm). Kinh nghiệm cho thấy, tỉa những lá già đi thì vườn chuối thông thoáng, ít sâu bệnh. Cây chuối đã thu hoạch thì hạ ngay để gốc có sức nuôi cây con. Cây và lá đã già để tại vườn sẽ che cỏ và làm phân cho đất. Riêng chuối bom đẻ rất nhiều, cần tỉa, chọn lọc cây con định kỳ.

  35. Hoàng cương says:

    Mời bác Trần sang nhà bác Nguyễn Sự nói chuyện 🙂 sướng . Là vì tôi rất sợ ớt Huế nên chỉ đi sợt qua dìa ,không ở chơi Huế -Hội An lâu được . Nay nghe truyền thông truyền tin bác Nguyễn Sự xin về hưu non,nhường ghế cho lớp trẻ thấy lạ . Đảng đồng ý liền nhưng về phía bà con Hội An thì …tâm tư chưa rõ Đảng có kiếm được người thay thế không …Bác Nguyễn Sự sướng thật !

    • huu quan says:

      dạ. bà con tâm tư lắm

    • Trần says:

      Chuyện ông Sự xin đẻ sau chút. Mời bác và Hang xem clip này: “Thì sông cứ chảy”, đang lấy nước mắt nhiều người

      • Thái A says:

        Lỗi này thuộc về Đảng
        Không chịu diệt quan tham
        Để dân lao động khổ
        Trẻ phải sống cơ hàn !

      • Hoàng cương says:

        Tôi xem Clip của bác Trần tôi hình dung các cháu sinh sống ở ngay bến sông (TP Long Xuyên ) , phóng viên mớm lời cho các cháu tệ hơn Mafia .
        Nếu đi các tỉnh Đồng bằng SCL ở đâu cũng có cảnh này ,lớp người ngoài dìa xã hội vô thừa nhận (không có hộ khẩu ,giấy khai sinh ..) trôi nổi như mảng lục bình và họ không thể ăn bám xã hội ? đó là điều bác Tổng Trọng nên cân nhắc .

      • longha says:

        Ở Malay bang johor Barhu cũng có một nhóm sắc tộc tương tự. họ sống trên sông nước, trên những bè cá bè nghêu… Trẻ con cũng không đi học nhưng bơi lội cực giỏi tử lúc 1 – 2 đã sống dưới nước người nâu như bánh mật và rất hồn nhiên khi gặp người ngoại quốc.
        Tộc người này không có bất cứ loại giấy tờ gì lien quan ở Malay, theo bạn của LH nói!

      • VKND says:

        Thương quá! Con hổng muống lấy chồng. Nó uống gụ dzề nó lấy cây đánh.

  36. honghacuulong says:

    Hóa ra, người Hà nội đi đâu là mang cái đểu giả mất dạy đến đấy!!

    • Vĩnh An says:

      Điều ấy chưa chắc đúng, chỉ biết chắc 1 điều là hongha Cờ Lờ đã mang nó đến Hang Cua. Tâm hồn phải như đôi sọt của dân Cổ Nhuế mới gánh được cái thứ ấy đi xa như vậy.

    • Thái A says:

      Cái bọn người đểu cáng
      Bố mẹ đểu sinh ra
      Bố mẹ nào con ấy
      Tại Hà Nội đâu mà?
      Bạn “vơ đũa cả nắm”
      Nghe cũng thuận tai à?

    • HỒ THƠM1 says:

      Hình như lão honghacuulong này bị em chân dài Hà Nội nào bóp dái lột sạch tiền, nên lão “hờn căm bao lũ tham tàn chân dài Hà Nội” đến tận khi chui được vào Hang Cua lão vẫn không quên!?

      Tui là người MIỀN NAM, hay lão honghacuulong không phải là người Việt Nam!?

  37. CD@ says:

    T’aime after “Tem”!…

  38. Khan says:

    Tem.

%d bloggers like this: