Tướng PQ Thanh: Không nên liên kết lệnh cấm vũ khí với vấn đề nhân quyền

Đại tướng PQ Thanh. Ảnh: VOA

Đại tướng PQ Thanh. Ảnh: VOA

‘Các vấn đề về nhân quyền không nên được liên kết với quyết định của Hoa Kỳ về việc hoàn toàn tháo gỡ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam’. Đó là quan điểm của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam sau khi gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hôm nay.

Trong khi đó, trả lời câu hỏi liệu vấn đề nhân quyền có nên đóng một vai trò trong quan hệ quân sự giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter chỉ nói rằng các giới chức Mỹ thường xuyên có những cuộc thảo luận rất thẳng thắn về các vấn đề chính trị và có tính cách nội bộ với giới lãnh đạo Việt Nam, và ông nói rằng các vấn đề đó chồng chéo với các vấn đề về an ninh.

Các quốc gia Tây phương và các tổ chức bênh vực nhân quyền đã nhiều lần nêu lên quan ngại về các vụ vi phạm nhân quyền bởi chính quyền Việt Nam. Hội Ân xá Quốc tế nói rằng hàng chục người vẫn đang bị cầm tù chỉ vì đã hành xử quyền tự do bày tỏ ý kiến của mình một cách ôn hoà.

Lên tiếng tại một cuộc họp báo sau cuộc hội kiến giữa hai vị bộ trưởng quốc phòng, ông Phùng Quang Thanh nói rằng việc tháo bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam sẽ phù hợp với các lợi ích của cả hai nước. Ông lặp lại rằng ông tin rằng không nên gắn kết vấn đề nhân quyền với quyết định ấy.

Ông Thanh bênh vực chính sách của Hà Nội, nói rằng nhà nước tôn trọng các quyền và tự do của dân chúng.

Hôm thứ Bảy vừa qua, Thượng nghị sĩ John McCain nói Hoa Kỳ nên bán vũ khí cho Việt Nam, trong bối ảnh căng thẳng đang leo thang trong khu vực vì những hoạt động ráo riết của Trung Quốc để xây đảo nhân tạo ở Biển Đông.

Ông McCain nói ông muốn Hoa Kỳ dần dà tháo gỡ lệnh cấm vũ khí sát thương cho Việt Nam, và theo ông, Mỹ nên cung cấp các vũ khí phòng vệ phụ trội cho Việt Nam, có thể được sử dụng trong trường hợp xung đột xảy ra với Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông McCain nói ông tin rằng Mỹ nên tiếp tục cấm các vũ khí có thể được sử dụng để kiểm soát đám đông, hay để thực hiện các hành động vi phạm nhân quyền.

Nguồn: AP, GMA.

Advertisements

40 Responses to Tướng PQ Thanh: Không nên liên kết lệnh cấm vũ khí với vấn đề nhân quyền

  1. Vanminh2020 says:

    Gia nhập một tổ chức, bước đầu để làm chính trị (Dương Thành Tân)
    6 Tháng 12 2014 lúc 11:17
    “…Người cộng sản có thể không tài giỏi, nhưng họ làm được một chuyện rất thông minh là xây dựng được… một tổ chức. Người đấu tranh có thể rất thông minh, nhưng chỉ dùng sự thông minh đó cá nhân mình thì không thể nào chống chọi hay đối đầu với những khối óc và bàn tay của một tổ chức…”

    Triết gia Howard Bloom đã viết rằng, khi nuôi một đứa trẻ ở một nơi bị cách ly với thế giới bên ngoài từ khi mới sanh ra đến khi qua đời, thì nó sẽ không biết nói, không biết mơ mộng… và chỉ là một động vật què quặt từ thể xác đến tâm thần. Nhưng nếu để 50 đứa trẻ sống chung với nhau thì phát sinh một hiện tượng : văn hóa.

    Văn hóa trong bài này muốn nói là một hệ thống tư tưởng hướng dẫn cách ứng xử giữa các cá nhân sống với nhau trong một tổ chức. Tổ chức có thể là một công ty, một bang hội, một đảng phái hay cả một quốc gia.

    Nhờ văn hóa Khổng Nho, các triều đại Trung Hoa đã tìm được một hệ thống tư tưởng uốn nắn dân đen yên phận làm nô lệ.

    Nhờ văn hóa dân chủ, các nước Tây Phương tìm ra cách thức để mỗi cá nhân phát huy hết khả năng của mình và đưa đất nước đi lên.

    Những bậc trí thức Việt yêu nước thời xưa không có khái niệm về dân chủ. Nguyễn Trãi có công trạng đánh quân Minh. Ngoài việc này ra, ông không có hành động gì làm cho dân chúng được sống bình đẳng hơn. Nguyễn Tường Tộ dâng huyết thư mong triều đình canh tân đất nước. Ông viết cho ai đó mà không viết cho dân chúng. Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh… đốc thúc thanh niên theo phong trào Đông Du, tìm cách ra nước ngoài học những khoa học tân tiến để đem về nước áp dụng. Các ông không hiểu rằng nếu chỉ sao chép những thành quả kỹ thuật thì vẫn không thể đánh đuổi thực dân Pháp và đem đất nước thoát khỏi ách độc tài được. Chìa khóa của sự hùng mạnh của các quốc gia phương Tây nằm trong mối quan hệ giữa con người với nhau. Con người làm ra khoa học nhưng khoa học không thể làm ra con người. Lịch sử đã chứng minh bằng quốc nạn cộng sản.

    Rất vô tình, phong trào cộng sản đã nêu ra danh từ dân chủ. Công lao của những người đấu tranh bằng ngòi viết là giải thích danh từ này cặn kẻ và sâu rộng hơn. Họ đã bình dân hóa và phổ biến lý thuyết về dân chủ đến mọi thành phần trong xã hội. Ý tưởng dân chủ đã phát triển và lớn lên từng ngày. Người Việt biết họ muốn gì ở chính quyền kế tiếp trước khi chế độ cộng sản sụp đổ.

    Muốn đấu tranh có hiệu quả, người đấu tranh cho dân chủ phải đi đến tận cùng hoài bão của mình, nghĩa là phải tham gia vào chính trị.

    Yêu nước là một đức tính quý. Không phải ai cũng có đức tính này. Nhưng yêu nước mà không tham gia vào chính trị, dù chỉ bằng những hành động nhỏ nhoi, thì cũng giống người không yêu nước. Yêu nước rồi thở dài.

    Nhân tài là của cải của quốc gia. Phải sống xứng đáng với những gì mình đang có và mong muốn chúng đem lại lợi ích cho quốc gia dân tộc. Nếu không tham gia vào chính trị để góp phần phấn đấu cho xã hội đi lên, cứ mãi lẽo đẽo trong giai trò chuyên gia, cố vấn rồi cố gắng thuyết phục những kẻ không cùng lợi ích với mình, thì nhân tài kiểu van xin này sẽ không mang lại lợi ích gì cho đất nước hơn những công dân bình thường, nghĩa là sáng say chiều xỉn.

    Đảng Cộng sản Việt Nam quả là có may mắn. Từ trước đến nay trong xã hội Việt Nam, “nghề” làm chính trị chưa bao giờ được tôn vinh. Trong tiềm thức của quần chúng, làm chính trị đồng nghĩa với lường gạt và tù tội.

    Có học giả còn bàn ra với những từ ngữ “khuyên đừng”, “nếu có”… : Tôi khuyên con cháu đừng làm chính trị. Nếu có làm chính trị thì luôn luôn đứng về phía nhân dân.

    Cây cổ thụ trong giới học giả, Nguyễn Hiến Lê, cũng xem làm chính trị như một nghề hạ tiện. Tránh được thì nên tránh. Tiếc thay, ông không phải là người duy nhất suy nghĩ như vậy. Ông chỉ nói lên những suy nghĩ của một kẽ sĩ thời phong kiến, hay các nhà khoa bảng khác mà thôi. Do đó giới trí thức thích nghiên cứu những vấn đề cao siêu như văn học, lịch sử, kinh dịch, tử vi… nhưng ít ai dám đụng chạm đến một vấn đề mà họ cho là thối tha, dù rất cần thiết cho đất nước là chính trị. Chính vì vậy mà sách vỡ về chính trị tiếng Việt rất nghèo nàn. Nếu không do dịch thuật thì do những tác giả viết với ác cảm chính trị. Hậu quả là người không biết cộng sản thì bị chiêu dụ dễ dàng. Người biết thì lại không đủ vốn liếng chính trị để bài bác nó một cách hiệu quả.

    Lịch sử Việt Nam sẽ rất khác nếu ông cha ta nói : Tôi khuyên con cháu nên làm chính trị. Nếu không thì cũng nên tìm hiểu về chính trị.

    Các chế độ cộng sản rất sợ những người làm chính trị. Riêng tại Việt Nam, nếu chỉ kể về tội “ác ôn” của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, những người làm chính trị được phe cộng sản đặc biệt chiếu cố nhất là “nhất chính, nhì phi, tam ri, tứ pháo”. Theo cộng sản, người làm chính trị còn tàn ác hơn cả phi công dội bom, lính tác chiến và lính pháo binh. Để đánh bại cộng sản, một người nào đó đã để lại một câu nói rất hay: Hãy làm những gì cộng sản sợ. Vậy thì hãy làm chính trị !

    Mà làm chính trị, nhất là chính trị gia trong một quốc gia dân chủ khó hay dễ ?

    Xin viết chút về “hiện tượng chính trị” trong một nước dân chủ như Pháp chẳng hạn : Thủ tướng Valls. Ông Manuel Carlos Valls Galfetti, sinh ngày 13/08/1962 tại Tây Ban Nha, đã đi từng bước vào chốn quan trường, từ thư ký, cố vấn, phát ngôn viên, thị trưởng, bộ trưởng bộ nội vụ, rồi đến thủ tướng. Rất có thể đảng Xã hội (Parti socialiste – PS) sẽ lựa chọn ông Manuel Valls là ứng cử viên tổng thống vào năm 2017 và biết đâu ông sẽ nắm vận mạng của nước Pháp.

    Dù là thủ tướng Pháp, ông Manuel Valls lại là người Tây Ban Nha chính cống. Ông nhập quốc tịch Pháp năm 20 tuổi, chủ yếu là được tham gia vào chính trị.

    Với bằng cử nhân về lịch sử, kiến thức và vốn liếng chính trị của Valls không phải do học vấn. Mà được là nhờ tham gia vào những tổ chức chính trị sinh viên từ 17 tuổi. Một kiểu người hành động tự tạo, self-made man.

    Chúng ta có thể rút ra kết luận : Đường vào chính trị tự nhiên nhất là gia nhập vào một tổ chức chính trị với vai trò thành viên. Nếu không thì sáng lập ra một đảng phái với vai trò lãnh tụ.

    Một lần nữa, chế độ cộng sản Việt Nam gặp thêm một may mắn khác : ai cũng sợ tham gia vào một tổ chức chính trị. Lối tu nhân tích đức của người quân tử An Nam là : “quân tử căng nhi bất tranh, quần nhi bất đảng” (người quân tử tự trọng mà không tranh chấp với người, tụ hợp mà không kết bè cánh).  Làm chính trị là giải quyết những xung đột trong xã hội, dù phải tranh chấp với những cá nhân hay đảng phái khác. Vậy thì người quân tử kiểu Việt-lai-Tàu không thể làm chính trị. Lại càng không thể gia nhập vào một tổ chức hay đảng phái.

    Gia nhập vào một tổ chức chính trị được gì và mất gì ?

    Xin thưa, người muốn hành động để thay đổi xã hội cho tốt đẹp hơn, lấy đấu tranh làm lẽ sống sẽ mất hai thứ quan trọng nhất của một kiếp người : thời gian và tiền bạc.

    Mất tiền bạc vì phải đóng tiền liễm cho tổ chức. Sau đó phải hỗ trợ người này, ủng hộ kẻ khác. Người giàu thì không được giàu thêm. Kẻ nghèo lại càng thêm chật vật.

    Kế tiếp là mất thời gian vì phải dùng thì giờ cá nhân và gia đình cho những công việc cần thiết của một đảng phái. Mất thời gian lôi theo nhiều cái mất mát khác. Nào là mất tình cảm gia đình, họ hàng, mối quan hệ làm ăn… Nào là mất đi những thú tiêu khiển của đời sống bình thường như xem tv, câu cá, tập thể thao…

    Gia nhập vào một tổ chức chính trị tại Việt Nam còn có thêm nguy cơ mất tự do vì có thể bị giam cầm bất cứ lúc nào và ở cứ nơi đâu. Khi bị bắt giam thì có khi bị mất mạng hay mắc bệnh tật.

    Đối với một quần chúng bình thường, nhìn theo khía cạnh thực tế, ai làm chính trị là những người không thông minh lắm. Thậm chí còn ngu vượt bậc vì không biết hưởng thụ.

    Không biết những người ngu khác được gì ?

    Còn ngu như tôi thì lại được nhiều thứ. Tôi đã đấu tranh bằng ngòi viết dưới bút hiệu Dân Đọc Báo, trong blog Dân Làm Báo. Từng được vỗ tay và cũng từng bị ném đá. Viết là sáng tạo. Làm chính trị cũng là sáng tạo (Faire la politique c’est d’inventer).

    Khó khăn của một người sáng tác độc lập là họ chỉ có cái nhìn của bản thân. Nên đôi khi trật đường rày. Khi hay thì có thể hay, nhưng khi ngu thì cũng ngu cùng cực. Dần dần tôi bị “nhát đòn”, mỗi câu viết đều đắn đo đến cả giờ. Mỗi bài viết phải tốn đến 5, 7 tháng. Khi tôi gia nhập vào một tổ chức chính trị có cơ quan truyền thông, những gì tôi viết được người khác đọc trước, phản biện bằng cái nhìn khác, sữa lỗi chính tả và biên tập lại. Nhờ vậy mà tôi viết đều đều, mỗi tháng viết được một, hai bài. Năng suất tăng lên gấp 11, 12 lần.

    Manuel Valls gặp gỡ vợ chồng Nguyễn Gia Kiểng
    (Ảnh chụp trước khi ông Valls lên làm Thủ tướng nước Pháp)

    Hơn thế nữa, tôi được tiếp cận những nguồn thông tin không loan tải trên báo chí.  Dù không theo dõi chính trị Pháp, nhưng qua thông tin nội bộ, tôi đã biết ông Valls sẽ lên cao từ rất lâu. Nên chuyện ông Valls làm thủ tướng không làm tôi ngạc nhiên. Lợi thế của người đấu tranh trong một tổ chức là có nhiều thông tin mà những người đấu tranh lẻ loi không thể biết. Người của phe địch “vượt biên” qua phe ta. Kẻ mang danh nghĩa phe ta nhưng lại làm nội gián cho phe địch. Nhờ trao đổi và phán đoán của bản thân, tôi biết phân biệt vàng thau giữa đám người đang đấu tranh. Biết ai là người đấu tranh có đầu óc và kẻ đấu tranh kiểu lãng mạn cá nhân.

    Nhưng đó chỉ là một chút phần nổi của tảng băng. Gia nhập vào một tổ chức là tự cho mình chìa khóa để tiếp nhận được trí nhớ, kinh nghiệm và sự thông minh của những thành viên khác.

    Tổ chức là một lò đào tạo. Một người hoạt động lâu dài trong tổ chức có sự phán đoán và kiến thức chính  xác hơn một người có học vị cao mà không sinh hoạt tổ chức (trích Dẫn nhập văn hóa tổ chức, chương VI, trang 20, tài liệu chỉ lưu hành trong nội bộ).

    Tổ chức tạo ra lãnh đạo

    Cũng theo triết gia Howard Bloom,  khi đám trẻ em sống chung với nhau, ngoài văn hóa ra, còn có thêm một hiện tượng lý thú khác. Trong quần thể trẻ em đó, sẽ xuất hiện một hay vài kẻ cầm đầu, leader. Sự xuất hiện của những lãnh đạo trong đám đông này diển ra rất tự nhiên. Đến nổi mà nhiều vị leader “có sẳn” này cũng không biết họ có thể làm… leader. Bởi vì khi hoạt động trong một tổ chức, những người bình thường bổng nhiên khám phá ra rằng họ có những khả năng mà trước đó,  họ không có điều kiện để phát huy. Chính quyền cộng sản khôn ngoan hơn nhiều người tưởng. Luật cấm tụ tập quá 5 người có lý do thâm độc : triệt bỏ môi trường tạo cho con người thông minh và can đảm hơn. Vì người thông minh sẽ khó trị.

    Nhiều người yêu nước kiểu mộng mơ ước ao rằng Việt Nam sẽ có một minh quân, hay một đội ngũ trí thức chính trị tài trí vẹn toàn nào đó giúp dân Việt đánh bại phe cộng sản và nắm chính quyền thay đổi số phận đất nước. Thực ra, những người này không phải từ trên trời rơi xuống mà sẽ từ trong các tổ chức chui ra. Tổ chức tạo ra nhân tài. Kinh nghiệm cũng cho thấy tổ chức tạo điều kiện cho phép những cá nhân dám có những ý kiến và hành động mạnh dạn hơn mà khi đơn độc họ lại không có.

    Lấy thực tế chứng minh, chúng ta có thể nhắc đến Trần Thị Ngọc Anh, một dân oan không biết đọc và viết rành rẽ. Thời thế đẩy đưa lại trở thành một biểu tượng, tiếng nói nặng kí-lô hơn trong số những người đồng cảnh ngộ khác. Thời thế tạo anh hùng. Và những anh hùng- hoàn cảnh này lại có những hành động của người anh hùng-thực sự khi va chạm với nghịch cảnh. Giống như Trần Thị Ngọc Anh, Cấm Thị Thêu cũng đã từ chối tiền bạc của cải để tiếp tục đấu tranh cho dân oan.

    Tổ chức chính trị và thành viên :  tìm nhau trong hành trình gian nan

    Những người đấu tranh gặp nhiều gian nan trên con đường đi tìm một tổ chức đúng theo ý mình. Chuyện luật sư Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung… bị tướng tình báo công an Nguyễn Sĩ Bình dụ dỗ rồi gài bẫy để bắt bỏ tù chỉ là một trong nhiều thất bại đau lòng của phe đấu tranh.

    Chính quyền cộng sản đã ngăn chặn những nhu cầu tụ hợp của những người đấu tranh để trở  thành một quần thể. Đóng chốt ở nhà những người đấu tranh không cho ra vào, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tưởng chừng như một chuyện bá láp nhưng mà thật ra rất có tính toán. Không thể tập hợp thành những tổ chức thì phe đấu tranh chỉ loay hoai trong hình thức chiến đấu cá nhân. Đã là cá nhân thỉ không thể đánh bại được guồng máy tổ chức-cộng sản được.

    Nhưng phải công nhận rằng, phần lớn là vụ rã đám là chính những người trong nội bộ. Văn hóa Việt Nam không đủ ngôn ngữ để thuyết phục những người đấu tranh xích lại gần nhau.

    Câu nói : Không gia nhập và lệ thuộc vào một phe phái chính trị nào !  vẫn còn là lời phát biểu đầy tự hào của tuyệt đại đa số quần chúng yêu nước trong và ngoài nước.

    Các tổ chức chính trị Việt Nam tìm thành viên rất gian nan. Ông Nguyễn Gia Kiểng, người hoạt động lâu năm cho rằng những người làm chính trị là những người không bình thường. Câu nói vừa khiêm tốn vừa chua chát. Nhiều người bị bắt vào tù, dù rất kiên cường với cộng sản, vẫn không dám tự cho mình có hành động gì dính líu đến chính trị. Chính quyền cộng sản đàn áp thẳng tay những người làm chính trị vì cho rằng chỉ có tầng lớp chính trị mới đủ khả năng đánh đổ họ.

    Đáng buồn thay, tín ngưỡng dân gian cũng dị ứng với những gì dính dáng đến chính trị. Chế đô cộng sản Việt Nam tồn tại đến ngày nay không phải vì khôn ngoan hay nham hiểm hơn các chế độ đảng cộng sản khác đã sụp đổ trước đó. Tất cả chỉ vì văn hóa Việt Nam không khơi nguồn cho những mầm móng nhân tài vứt bỏ “cái còng tâm lý” dấn thân vào chính trị. Rồi liên kết thành lực lượng đấu tranh đủ số lượng để đương đầu với cộng sản.

    Trong bối cảnh đó, chúng ta phải nhìn nhận những người dám làm chính trị, dù họ không nói ra, vẫn là những người phi thường. Phi thường vì có nhận thức vượt qua thành kiến của văn hóa phục dịch của nền văn hóa Khổng Mạnh để lại trong sinh hoạt của người Việt Nam.

    Ngoài lý tưởng chiến đấu cho tự do dân chủ, những con người phi thường này còn phải âm thầm chiến đấu với những sinh hoạt hàng ngày như công ăn việc làm, bổn phận gia đình… Những người là cột trụ của gia đình phải hòa hợp được tất cả việc công lẫn việc tư, làm hai ba chuyện cùng một lúc, do đó phải tổn phí rất nhiều thời gian. Phải tính từ 12 tiếng đồng hồ trở lên cho mỗi ngày, kể cả ngày cuối tuần và ngày nghỉ.

    Xin hiểu rằng chuyện làm việc hơn 12 tiếng đồng hồ trở lên là một chuyện rất sức bình thường trong giới kinh doanh và giới chính trị gia của các nước dân chủ. Cuộc họp của Obama- Angela Merkel – Thủ tướng Ukraine dài lê thê. Đám tùy tùng ngủ đứng ngủ ngồi. Chỉ biết giờ bắt đầu. Không biết khi nào chấm dứt. Không đam mê công việc thì ít ai chịu đựng được cường độ làm việc như thế mãi.

    Người Việt nào dám dấn thân vào chính trị, đều hiểu rằng khi chế độ cộng sản sụp đổ thì sự thử thách đối với họ mới thực sự bắt đầu. Đánh đổ được một chế độ độc tài, nếu không khéo thì sẽ có độc tài khác thay thế. Được bầu cử dân chủ cũng chưa chắc lập tức có dân chủ. Ngay trongt một đảng phái, có tấm lòng phục vụ tổ quốc vẫn có thể làm phật lòng cử tri vì phải giải quyết quá nhiều vấn đề xã hội còn sót lại, được lòng người này sẽ mất lòng người kia. Phong trào Solidarnosc lật đổ được chế độ cộng sản Ba Lan. Lech Walesa được làm tổng thống đầu tiên với 74,25 % phiếu ủng hộ. Rồi thôi. Mười năm sau ông tái ứng cử chỉ được 1,01 % số phiếu !

    Lý tưởng bắt giới đấu tranh làm những việc phi thường khi chế độ cộng sản còn tồn tại, và sẽ còn phải tiếp tục làm việc hơn 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày sau khi chế độ cộng sản chấm dứt.

    Internet, điểm gặp của những người phi thường và tổ chức

    Từ ngày có Internet, nhân loại thông minh thêm gấp nhiều lần. Không phải vì Internet thông minh, nhưng nó có khả năng kết nối những sự thông minh với nhau. Người này thông minh hơn nhờ trí thông minh của người khác. Đối với người đấu tranh cho tự do dân chủ, Internet còn giúp phát huy hệ thống tư tưởng văn hóa dân chủ.

    Hà Sĩ Phu phân tích liên hệ của ba từ cộng sản, lương thiện và thông thái. Ông chứng minh rằng người theo cộng sản mà thông thái thì không thể lương thiện. Sự hiểu biết của riêng Hà Sĩ Phu đã trở thành sự hiểu biết của những người đấu tranh. Một trí thông minh tập thể đang được cấu thành.

    Mẹ Nấm, Nguyễn Tri Tôn, Nguyễn Hồng Sơn… kể về chuyện bắt bớ tù tội và cách đối đáp với công an. Qua kinh nghiệm đau thương của những người bị trù dập, chúng ta học được bản lãnh của họ. Dần dần, nó sẽ trở thành bản lãnh của những người đấu tranh khác. Sự can đảm cá nhân đang trở thành một sự can đảm tập thể.

    Qua những phổ biến đó, một mẫu số chung được thành hình : Sự can đảm  tập thể + sự thông minh tập thể  = Tập thể đấu tranh có tổ chức.

    Cái hay của một nền văn hóa đang lên là nó có thể dùng bất cứ sự kiện gì, dù thành công hay thất bại, lôi cuốn và kết nạp thêm thành viên. Qua sự kiện Điếu Cày – Cờ Vàng và những phản biện tiếp theo, người ta có thể phân biệt được cách đấu tranh hình thức và đấu tranh thật sự cho dân chủ. Người ta cũng thấy thế nào là tinh thần hòa giải hòa hợp bao dung hay kiểu hòa giải áp đặt một chiều. Lời qua tiếng lại, rốt cuộc rồi chỉ có lợi chứ không có hại. Mọi người rồi sẽ hiểu thật hư và rút ra một kết luận hợp với chính mình. Dù muốn hay không, sớm hay muộn gì thì nền văn hóa “dân chủ” này cũng sẽ khai nguồn cho một tập thể chính trị đấu tranh cho dân chủ có tầm vóc và có chiều sâu.

    Người cộng sản có thể không tài giỏi, nhưng họ làm được một chuyện rất thông minh là xây dựng được… một tổ chức. Người đấu tranh có thể rất thông minh, nhưng chỉ dùng sự thông minh đó cá nhân mình thì không thể nào chống chọi hay đối đầu với những khối óc và bàn tay của một tổ chức.

    Do đó gia nhập vào một tổ chức là kết luận phải có và lối đi duy nhất của một người đấu tranh chân chính muốn có hiệu quả. Efficacity. Đấu tranh để chiến thắng chứ không phải đấu tranh để cho mọi người biết mình.

    Dương Thành Tân
    Thích · Bình luận ·
    Chia sẻ
    Những bình luận hàng đầu
    31 người người thích nội dung này.
    5 lượt chia sẻ

    Viết bình luận…

  2. CD@3n says:

    “Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã trao hai kỷ vật thời chiến tranh gồm một cuốn nhật ký và một dây thắt lưng của một người lính Việt Nam cho ông Phùng Quang Thanh. Ông Carter mong rằng những kỷ vật này sẽ được trao về cho các thành viên trong gia đình người lính Việt Nam. “Mỹ sẽ tiếp tục hàn gắn lại những vết thương của quá khứ”,
    ( nguồn :http://vnexpress.net/bo-truong-quoc-phong-my-ashton-carter/tag-601270-1.htmlhttp://vnexpress.net/bo-truong-quoc-phong-my-ashton-carter/tag-601270-1.html)
    —————————————
    – đọc đoạn trên, lại nhớ ( hông dám so sánh) tới chuyến đi Mỹ và món quà của ô bi thơ thành ủi ( i =y) hà -lội, tặng ô. TNS J.McCain, mà…ngẫm ra “nhân cách nào, quà tặng ấy” !

  3. CD@3n says:

    – xin cập nhật :

    -“Ông Phay Siphan, người phát ngôn Chính phủ Campuchia nói rằng, sự leo thang hiện nay trên Biển Đông phần lớn là kết quả mối đe dọa của ông Ash Carter tuyên bố điều tàu chiến, máy bay tiến vào 12 hải lý xung quanh các bãi đá, rặng san hô giờ đã trở thành các đảo nhân tạo (bất hợp pháp) mà Trung Quốc bồi lấp. “Đó là khiêu khích. Tôi nghĩ đó là một tuyên bố đầy khiêu khích, đi ngược với mục tiêu của chúng tôi là duy trì hòa bình trong khu vực”,
    Phay Siphan thừa nhận rằng Campuchia được hưởng lợi từ hoạt động viện trợ, cho vay tài chính hào phóng từ Trung Quốc, nhưng lại nói nó không liên quan đến quan điểm của nước này (bênh vực Trung Quốc) ở Biển Đông: “Biển Đông không liên quan đến viện trợ của Trung Quốc hay bất cứ quốc gia nào cho Campuchia. Trên phương diện này, Campuchia là bạn với tất cả mọi người”.”

    “Lưu Diên Đông, Phó Thủ tướng Trung Quốc đã nói chuyện với các đại biểu Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á lần thứ 14 về các lợi ích ASEAN nhận được khi duy trì quan hệ “tốt đẹp” với Trung Quốc.
    Trong những năm tới, Trung Quốc dự kiến nhập khẩu hàng hóa trị giá 1 ngàn tỉ USD từ các nước ASEAN và đầu tư 500 tỉ USD vào khu vực (?!), Lưu Diên Đông tuyên bố. Cuối tuần qua Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã bày tỏ ý định cân nhắc bất kỳ sự tham gia nào vào tranh chấp Biển Đông với các lợi ích của quốc gia này.
    “Nếu chúng ta đóng một vai trò (trong vấn đề Biển Đông), đó cũng là điều tốt. Nhưng nếu chúng ta không có những giải pháp đúng, những nỗ lực ngoại giao của chúng ta không mang tới bất cứ điều gì thì tại sao chúng ta phải làm điều đó?”, ông Widodo nói với tờ The Jakarta Post.” ( nguổn : giaoduc.net.vn).
    ————————————-
    -ô thủ tướng nước Anh hổi War 2 nói chẳng sai :chỉ có quyền lợi dân tộc là VĨNH VIỄN !
    – cổ nhân đã có câu : “trong tay săn có đồng tiên, NOI LÁO NÓI LỂU, NGƯỞI NGHE ẦM ẦM !
    – sau Cambodia, Indonesia, rồi sẽ đên nước nào nữa …”ngậm nhân dân tệ”?!

  4. mai says:

    VN chơi khó tụi Mỹ rồi. Không bán súng cho VN thì bọn lái súng cắt lương cp Mỹ, còn nếu không gài nhân quyền vô thì dân Mỹ không bầu, mùa tới mất ghế ai chịu đây? Lá phiếu người Mỹ gốc Việt dù ít nhưng cũng đủ làm lệch thế cân bằng 50/50 của 2 chính đảng Mỹ. (Chiến thắng của ông TNS “rể Việt” là 1 minh chứng.)

  5. Hoà Bình says:

    Chị Kha nói rằng chị chưa bao giờ suy tư về chính trị, bởi chuyện đó không hấp dẫn chị cho mấy nhưng kể từ khi Trung Quốc hoành hành trên biển Đông, cắt cáp các tàu Việt Nam, đưa giàn khoan HD 981 vào vùng biển Việt Nam và ra lệnh cấm đánh bắt trên ngư trường truyền thống của Việt Nam, chị bắt đầu nhận ra mình cần phải hiểu biết tình hình chính trị, bởi điều đó không những quyết định sự sống còn của kinh tế gia đình chị mà còn góp phần giữ gìn đất nước, phát triển kinh tế quốc gia.

    Cũng theo chị Kha, ngay trên ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa, những năm đầu thập niên 1960, thời Mỹ còn quan tâm đến biển Đông, chiến tranh liên miên nhưng ngư dân đánh bắt ở đây rất thoải mái, không bị ai đánh đập, xua đuổi. Cũng nhờ vậy mà ông nội của chị đã gầy dựng nên một sự nghiệp tương đối vững cho con cháu, đến chị là đời thứ ba giữa được đoàn tàu đánh bắt xa bờ.

    Nhưng hiện tại, mặc dù không sống trong chiến tranh, đội tàu đánh bắt xa bờ cũng được đầu tư kĩ hơn rất nhiều, có hệ thống liên lạc điện đàm với đất liền, có hệ thống nhận thông tin thời tiết và có công suất lớn hơn thời ông nội của chị nhiều lần. Lẽ ra với phương tiện hiện đại như vậy, phải thu hoạch tốt hơn, đằng này khi sắm tàu thuyền ra, ngư dân lại phải lo lắng trăm bề bởi những con cá mập sắt mang ký hiệu Trung Quốc trên biển Đông. Mỗi khi ra khơi, ngư dân chẳng còn đủ bình tĩnh và chuyên tâm để đánh bắt, thay vào đó, họ phải ngó trước nhìn sau để tránh tàu Trung Quốc.

    Với chị Kha, đây là sự thất bại quá lớn trong vấn đề xây dựng đất nước. Bởi từ chỗ tự do đi lại, tự do đánh bắt, qua nhiều lần kết bè kết đảng anh anh em em môi hở răng lạnh, Việt Nam trở nên nhỏ bé và khiếp nhược trước gã to con Trung Quốc. Mọi hành xử, làm ăn, mưu sinh đều phải nhìn trước ngó sau vì gã đàn anh hung hãn này.

    Khi nghe tin quân đội Mỹ có mặt ở biển Đông, gia đình chị Kha rất mừng, mà không riêng gì gia đình chị, hầu như bất kì người dân Đà Nẵng nào cũng thấy yên tâm một phần nào đó khi nghe tin này. Mặc dù bị thua thiệt trong vụ mùa đánh bắt năm nay, hầu hết tàu thuyền có công suất nhỏ đều không dám tiếp cận ngư trường truyền thống vì sợ Trung Quốc làm càn nên sản lượng khá thấp. Nhưng bù vào đó, bà con ngư dân cảm thấy một tia hy vọng nào đó đang lóe lên, sự may mắn nào đó đang mỉm cười với họ nơi biển Đông.

    Hiện tại…Lẽ ra với phương tiện hiện đại như vậy, phải thu hoạch tốt hơn, đằng này khi sắm tàu thuyền ra, ngư dân lại phải lo lắng trăm bề bởi những con cá mập sắt mang ký hiệu TQ trên biển Đông. Mỗi khi ra khơi, ngư dân chẳng còn đủ bình tĩnh và chuyên tâm để đánh bắt, thay vào đó, họ phải ngó trước nhìn sau để tránh tàu TQ
    —-
    Nghe người dân nói đã thấy sướng chưa, nhục chưa?

  6. CD@3n says:

    – cốc, cốc,cốc…Mõ đây :

    Tôn trọng cảnh báo “không sao chép…”của VNN, mời các fan HC vào xem loạt bài xung quanh biển đông theo địa chỉ sau : (http://vietnamnet.vn/vn/tags/Bi%E1%BB%83n%20%C4%90%C3%B4ng/index.html).

  7. CD@3n says:

    – mời tham khảo “phản ứng tức thì” của “bạn Vàng” :

    “Thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc ngày 2/6 có bài xã luận sặc mùi cay cú xuyên tạc quan hệ hợp tác quốc phòng Việt – Mỹ, Việt – Trung với tiêu đề khiêu khích: “Việt Nam không thể toàn tâm toàn ý ngả vào vòng tay Mỹ” xung quanh sự kiện Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter thăm chính thức Việt Nam.
    Lý do được Thời báo Hoàn Cầu đưa ra là: “Việt Nam và Mỹ đánh nhau mười mấy năm, cả hai phía đều tổn thất nghiêm trọng. Mỹ thương vong mấy trăm ngàn quân, Việt Nam cũng mất đi 3 triệu sinh mạng. Những trận oanh tạc của máy bay ném bom B-52 trở thành ký ức không bao giờ quên của người Việt Nam. Ngày nay, Việt Nam là một quốc gia chủ nghĩa xã hội, Mỹ bỗng nhiên xuất hiện vừa tặng vũ khí, vừa chống lưng, xã hội Việt Nam không thể không đặt câu hỏi, Hoa Kỳ không ngây thơ như thế!”
    “Washington muốn lợi dụng Việt Nam để tăng cường sức mạnh kiềm chế Trung Quốc ở Biển Đông, người Việt Nam rất rõ điều này. Mỹ không thích chế độ chính trị của Việt Nam, một số lượng lớn con cháu Việt kiều tại Mỹ bất mãn với nhà nước Việt Nam (?!), mũi kiếm diễn biến hòa bình lúc nào cũng chỉ chực nhằm vào Hà Nội. Nếu Việt Nam xà vào vòng tay Mỹ sẽ xảy ra chuyện gì, vấn đề này đích thực là ABC trong chính trị học”,
    “Hà Nội cảnh giác sâu sắc với Hoa Kỳ, Việt Nam không vì mấy viên kẹo Ash Carter đút vào miệng mà mất cảnh giác. Ngược lại Washington cũng không tin Việt Nam sẽ “trung thành” với Mỹ, bởi Việt Nam không phải Philippines”,
    “Tình cảm của người Việt đối với Trung Quốc vô cùng phức tạp, ký ức của hai nước khó có thể định tính giá trị một cách giản đơn. Việt Nam vừa tranh chấp lãnh thổ trên biển với Trung Quốc, vừa quá rõ nước lớn phương Bắc chủ nghĩa xã hội là suối nguồn quan trọng cho tính hợp pháp trong thể chế chính trị của mình. Chủ nghĩa dân tộc trỗi dậy ở Việt Nam do vấn đề biển đảo rất dễ làm Việt Nam tổn thương. Muốn kiểm soát nó, Hà Nội phải khống chế rạn nứt và mức độ xung đột trong quan hệ với Trung Quốc”,.
    “Việt Nam đang đứng trước thời cơ tốt để phát triển quan hệ với Mỹ và Philippines, nhưng luôn có người kêu gọi lập đồng minh cùng hệ giá trị nhằm vào Trung Quốc. Nếu Việt Nam gia nhập liên minh phản Hoa sẽ rất khó tránh làm tổn thương niềm tin của người dân vào chủ nghĩa xã hội, đó là một rủi ro đặc biệt với Việt Nam”. “Việt Nam – Trung Quốc là hai nước láng giềng không thể dịch chuyển hay bê đi chỗ khác. “
    (Nguổn và đọc toàn văn :http://giaoduc.net.vn/tag/th%E1%BB%9Di-b%C3%A1o-ho%C3%A0n-c%E1%BA%A7u.gd).
    —————————————-
    – xin các fan bình hộ câu nói của ngài chủ nhiêm UB đối ngoại cuốc hội ( chẳng muốn nhắc đên tên!) : ” đừng đê VN đi giữa 2 làn đạn…”…riêng M, đã xem rất nhiêu lần “làn đạn” mà thằng tướng “Tầu phù” hô “tả, tả, tả” cho đám lính bắn xối xả vào hàng “bia người” ( các chiến sỹ công binh hải quân , đứng ngập đến ngực trong nước triểu, tay dơ cao cờ, khẳng định chủ quyền tổ quốc…) tại Gạc Ma…mà tới nay, thân xác và linh hồn nhiêu liệt sỹ vẫn còn ở lại với biển lạnh…”đi giừa 2 làn đạn…? ” “thật không thê tin nôi” lại có 1 ĐB ( chưa nói tới việc leo lên chức CNUBĐNQH-đổng tác giả của câu nói : hiên pháp VN “tiêm cận” hiến pháp tiến bộ nhất quả đất !) mở mồm ra như vậy …!

    • Hoà Bình says:

      Báo GDVN dẫn nguồn tin từ báo TQ:”…báo chí Trung Quốc cũng không quên khai thác mâu thuẫn, chia rẽ quan hệ Việt-Mỹ, trong đó có nhắc đến chiến tranh của hai “cựu thù” để nhắc nhở Việt Nam cảnh giác với Mỹ.”…

      Nhưng sau đó báo GDVN cũng khẳng định:
      “Mặc dù vậy, trên thực tế, Trung Quốc thực ra cũng là quốc gia đã tiến hành nhiều quốc chiến tranh xâm lược đối với Việt Nam, cần phải hết sức cảnh giác, đề phòng.

      Lịch sử Việt Nam thời phong kiến là lịch sử chống quân xâm lược đến từ Trung Quốc. Lịch sử Việt Nam thời hiện đại cũng chứng kiến nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tiến hành nhiều cuộc chiến tranh xâm lược đối với Việt Nam vào các năm 1956, 1974, 1979, 1988… – PV.

      Trong thời hiện đại đó, Trung Quốc đã là “đồng chí, anh em” với Việt Nam, đã là quốc gia xã hội chủ nghĩa, nhưng Trung Quốc vẫn chưa gột rửa được tư tưởng lạc hậu “bành trướng đại Hán”, tiến hành chiến tranh xâm lược cả trên đất liền và trên biển đối với Việt Nam.

      Trong thế kỷ 21, thời đại văn minh hiện nay, Trung Quốc tiếp tục ngoan cố áp đặt yêu sách “đường lưỡi bò” tham lam vô độ cho cả Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Yêu sách này sẽ không bao giờ thực hiện được!”

      Báo chí mình đã được lên tiếng và cần được mạnh mẽ hơn chứ không im ắng như hồi trước đây.

  8. Dove says:

    Walter Pincus của Washington Post giật tít:

    TQ KHÔNG PHẢI LÀ NƯỚC DUY NHẤT ĐẮP ĐẢO Ở BIỂN ĐÔNG. (China is not the only country reclaiming land in South China Sea)

    Ông ta kể tội:

    Đài Loan năm 2008 đắp đường băng dài khoảng 1200 m (3.900 feet) ở đảo Ba Bình, họ còn bỏ ra 100 triệu USD khoét san hô làm cảng cho tàu tuần thám đậu.

    VN thì vào năm 1975 chiếm các đảo chỉ cách Ba Bình 7 hải lý. Sau đó đã tôn tạo để xây dựng các công trình quân sự nhiều tầng trên các đảo Đá Tây (West London Reef). Tại đảo Sơn Ca (San Cay) xây cả bãi đổ trực thăng, cầu cảng và công trình quân sự phức tạp bao gồm cả công sự pháo…

    Philippines: năm 2014 đã bỏ ra 11 triệu USD để nâng cấp sân bay có đường băng dài khoảng 1300 m (4200 feet) tại đảo Zhongye ? v.v…

    Tại Đối thoại chiến lược Shanggri – La, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ A, Carter bộc bạch:

    “Sự thật là tất cả các quốc gia tuyên bố chủ quyền một phần của biển đông đã xây dựng các tiền đồn trong những năm qua… với mức độ và công năng khác nhau” (It’s true that almost all the nations that claim parts of the South China Sea have developed outposts over the years . . . of differing scope and degree.).

    Link: http://www.washingtonpost.com/world/national-security/china-is-not-the-only-country-reclaiming-land-in-south-china-sea/2015/06/01/38817a58-0569-11e5-a428-c984eb077d4e_story.html?tid=hpModule_308f7142-9199-11e2-bdea-e32ad90da239&hpid=z16

    Trang mạng VN Dayly cho biết, ngày 11/05 vừa qua BNG Philippines cho biết họ đang kiểm tra thông tin VN đắp đảo. Ông Trương Triệu Dương, Đại sứ VN tại Mania trấn an theo giong điệu của tờ Hoàn Cầu, đó là VN có chủ quyền ko thể chối cãi được với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vì vậy hoạt động đắp đảo là hoàn toàn chính đáng và bình thường.

    Link: http://www.vietnamdaily.com/?c=article&p=90005

  9. CD@3n says:

    – tưởng thuật …tại bàn phím :

    “cuối năm 2013, trong lúc đi mua ve chai trên đường Trần Văn Quang (thuộc P.10, Q.Tân Bình), chị Hồng được một người lạ bán một thùng sắt hình vuông với giá 100.000 đồng. “thần tài” 5 triêu Yên Nhật nấp ở trong hộp” !
    Ngày 21.3.2014, vợ chồng chị Hồng mang “thần tài” giao nộp cho Công an phường 10, quận Tân Bình. Công an phường 10 đã đếm được 524 tờ yen Nhật, mệnh giá 10.000 yen/tờ (tương đương 5.240.000 yen Nhật). Vụ việc được Công an phường 10 lập biên bản, sau đó bàn giao cho Công an quận Tân Bình thụ lý. (thời gian trôi, nhiểu việc tiếp diễn…)và :
    ngày 02/6/2015 :
    – 16 giờ 10 , chị Hồng nhận lại 5 triệu yen tại VCB, ngay sau khi nhận tiền, chị Hồng sẽ đổi sang tiền VNĐ và gởi vào tài khoản vừa mở.
    Trong buổi trao trả có đại diện Công an quận Tân Bình, luật sư Hà Hải (người đại diện pháp lý) và chị Hồng.Theo đại diện từ phía công an, số tiền chị Hồng được trao trả đúng với số tiền mà cơ quan chức năng đã giữ hơn một năm qua. Chị Hồng không phải trả bất cứ chi phí phát sinh nào.
    – 16 giờ 25: Chị Hồng và luật sự đang tiếp tục làm thủ tục nhận và gởi tiền tại Ngân hàng VCB.
    Nếu chị Hồng đổi yen sang VNĐ ngay trong chiều nay để gởi vào ngân hàng, có thể chị sẽ bị thiệt trên 150 triệu so với thời điểm nhặt được tiền vì tỉ giá xuống thấp.
    – 16 giờ 45: Chị Hồng đã hoàn tất thủ tục nhận tiền và đã khỏi phòng làm việc, hiện chị đang trả lời phỏng vấn của PV các báo.( dựa vào TNO).
    ———————————
    xin chúc mừng vợ chồng chị Hồng “ve chai”, cảm ơn các đ/c CA “các cấp”, cảm ơn Luật sư và dư luận “ủng hộ” chị Hồng !
    Làm từ thiên, chị nhớ “cảnh giác CM” với Tai nạn GT, và cả nhưng điểu không hay đang “đeo bám” vợ chồng chị từ ngày ây tới nay…nhờ Ai đưa tới chị địa chỉ “bao gạo dân oan”…cũa Nga”Ivoire” !

    • Trần says:

      Chị Hồng đã nhận được tiền, thật vui. Xin chúc mừng chị . Chỉ mong chị và gia đình sử dụng đồng tiền trời cho hợp lý.

  10. CD@3n says:

    – sáng 2/6,đã xẩ ra tai nạn ĐS tại Phú Thọ, đổ 1 đầu máy xe (ĐM) và 2 toa xe (TX). Trong thời gian 5 tháng gần đây, số vụ Tai nạn ĐS tăng cao, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho TCTy ĐSVN, vì chi phí s/c ĐM, TX hư hỏng, tổ chức cứu viện,tắc đường, giải tỏa và “tăng bo” hành khách…Ô.ĐLT, “tư lịnh” ngành, thì lại nói thê này :
    -“Để xảy ra tai nạn nhiều mà các anh không sốt ruột gì cả. Mỗi lãnh đạo đường sắt phải đau xót khi có tin người chết. Chúng ta không được đổ lỗi cho dân, do người dân đi đường ngang hợp pháp hay không hợp pháp”, ( nguổn VNExpress).
    ———————————–
    K/thưa a#, là một người dân, xin phép bầy tỏ thề này : xin hỏi a#, a. có biết trong Luật ĐSVN, qui định ĐS là loại đường gì không?nói nhanh gọn, đó là loại đường dành riêng( lãnh địa riêng – có kèm theo giới hạn An Toàn) cho ĐS, tất cả các phương tiên khác, và kể cả con người, không được xâm phạm vì bất kỳ lý do gì. xin hỏi A#, có nước nào, tình trạng xâm phạm hành lang an toàn ĐS “kinh khủng” nhu ở VN, ý thức tôn trọng sự “độc đạo” của ĐS “quá tệ hại” như ở VN…a# thử hỏi 2 người tiền nhiêm của a., chính là “dân ĐS” : BT Đào đình Bình, và Thứ trường Lã ngọc Khuê, xem “2 đàn anh” của a. có ý kiên gì vê việc này. Câu chuyên nên dừng ở đây, và xin nhắn gửi a#, có PR thì cũng phải “đúng cách, đung chỗ” và đặc biệt là “liểu luong” phải vừa phải ( thuốc bỗ quá liểu = thuốc đọc, ngược lại nọc rắn cực độc đúng liểu = thuốc chữa bịnh…), ngày 4/6, a.” thao thao ‘ vê SBLT, PR như a#. “mắng mỏ” các hạ cấp ở ĐSVN 1 cách “phi lý và oan uổng”, thực sự gây “hiệu ứng ngược”…chúc a# “tỉnh táo” và PR thành công “2 in 1 = lợi cá nhân + lợi đất nước” !

    • Trần says:

      Đường sắt chắc chắn là loại hình vận tải rẻ nhất, hiệu quả nhất và (dễ) an toàn nhất trong việc vận chuyển hành khách và hàng hóa ở Việt Nam với chiều dài dải hinh chữ S. “Ấy thế mà”, đã qua 40 năm qua đường sắt VN vẫn lạc hậu. Rất tiếc những nhà lãnh đạo, kể cả ông Võ Văn Kiệt với đường dây 500KV mà tôi có lòng yêu mến, không thực sự nhận thấy tầm quan trọng và bức thiết của đường sắt. Có thể nói, nghi ngờ ngay cả những chương trình dự án của WB, IMF khi tư vấn tài trợ cho VN.

      Chính vì vậy, những bài viết trước đây của ông Trần Đình Bá về vấn đề cải tạo, cách mạng đường sắt đáng ra phải được hết sức quan tâm. Không cần biết đúng sai về giải pháp, điều quan trọng là ông Bá đề xuất ý tưởng trước nhu cầu thực tế.

      Vừa qua có vụ lùm xùm thì thiển nghĩ ông Bá khoác lên mình cái danh “tiến sĩ” có lẽ ý muốn tăng trọng cho đề xuất của mình là chính. Nói cho đúng, vừa rồi ông Bá chả cần công nhận ông không là “tiến sĩ”. Ông cứ “khéo chống” thế này chết ai: “Ngày trước có người hỏi Văn Ba về tiêu chí phong hàm tướng tá thì ổng nói là đánh được tá thì phong tá, đánh được tướng thì phong tướng. Ngày nay, tự xét giỏi hơn nhiều tiến sĩ trong ngành là cái chắc, vậy tôi phong tôi là tiến sĩ.”. “Cùn” thế đấy, mà không khéo lại còn được ối nhân dân hoan hô là đằng khác. Nghĩ cũng tội cho ông, không biết đường lưu manh hóa…trí thức mà cứ đường…sắt đường…không rõ khổ!

  11. Nguyễn Trường Sơn says:

    Chính quyền Mỹ bán vũ khí cho nhiều nước, để mang lại lợi nhuận khổng lồ cho các tập đoàn tư bản sản xuất vũ khí của nước Mỹ.
    Thực tế trên thế giới từ thế kỷ 20, đến nay cho thấy : các chính quyền có nhiều vũ khí Mỹ, đều bị bất ổn về chính trị, và sụp đổ rất nhanh chóng.
    Phản đối sự kích động , chạy đua vũ trang
    Chỉ có độc lập, tự cường mới bảo vệ vững chắc tổ quốc

    • Trung says:

      Vũ khí trong tay người tốt, nó sẽ đảm bảo sự an toàn cho họ và cộng đồng. Ngược lại, vũ khí nằm trong tay kẻ ác, đó chính là tai họa cho cộng đồng!!! Nếu chính quyền tốt, của dân – do dân – vì dân theo đúng nghĩa đen thì vũ khí đó chắc chắn chỉ dùng để bảo vệ tổ quốc và nhân dân. Còn ngược lại, vũ khí đó chắc chắn được dùng để đe dọa và giết hại nhân dân!!! Độc lập – Tự cường thì cũng phải có vũ khí để phòng thủ trước sự xâm lược của các nước khác, đặc biệt khi TC và Nga đang đi vào con đường của Đức Quốc xã ngày trước!!!
      Chỉ có kẻ ngu mới đánh đồng vũ khí Mỹ với cái xấu……

  12. CD@3n says:

    – “mỵ châu- trọng thủy’ lên sàn…Múa :

    “Dù được xây dựng từ truyền thuyết nổi tiếng, Cây nỏ không bám sát vào phiên bản gốc để kể nội dung quen thuộc. Đạo diễn và biên đạo xây dựng thêm nhiều tình tiết, mảng miếng để nói về sự chịu thương chịu khó, tinh thần lao động và thân phận những người phụ nữ qua các thời đại.

    Những chiếc thuyền thúng và người phụ nữ gánh muối trên cánh đồng được chú trọng thể hiện ở phần hai nhằm khắc họa ý tưởng của nhóm biên kịch. Nghệ sĩ Chun Yoo Oh cho biết bà cân nhắc và hỏi ý kiến từ giới chuyên môn, trong đó có nhạc trưởng Trần Vương Thạch, để kể câu chuyện Mỵ Châu – Trọng Thủy theo cách cảm nhận của mình. Theo nữ nghệ sĩ, sức sống của mỗi truyền thuyết nằm ở chỗ, theo thời gian chúng vẫn luôn mang ý nghĩa và bài học nhân văn cho người đời sau.

    “Mỵ Châu – Trọng Thủy gây ấn tượng với tôi về những giá trị của tình yêu, sự thủy chung, niềm tin…. từ đó giúp tôi hiểu thêm tâm hồn người Việt Nam”, bà Chun Yoo chia sẻ.”
    —————————–
    Đọc tin này, “thật không thể tin nổi” : “…Mỵ châu-Trọng thủy…. vê những giá trị của tình yêu, sự thủy chung, niêm tin…”…kính thưa ô.nhạc trưởng được nhắc tên ở trên và 10 em diễn viên tham gia vở múa), Ô. có nói cho bà người Hàn này cái bi kịch của “trai tim lầm đê trên đầu” đối với dân V, nước V không? “thật không thê tin nổi”…!!!

  13. CD@3n says:

    – thông tin này, kính báo bác nào “mát tính” hãy đọc, Ai mà hay “lầu bầu, xắc mắc”…xin nhắm mắt :

    – VP CP hiên có 8 lãnh đạo ( 1 bộ trường CN, 7 PCN- (hàm super thứ trường).
    – thư ký cho TT, các PTT là 17 vị, toàn “hàm” từ vụ trường, vụ phó.
    – thư ký cho lãnh đạo VPCP ; 05 vị, hàm từ vụ phó xuống chuyên viên CC (= cao cấp!).
    ( ghi thêm : quê quán Nam Định – thắng tuyệt đối !).
    ———————————
    chợt nhớ lời các vị ĐB bàn vê luật “tổ chưc CP”, qui định “cứng-mềm” các chức phó…và lời ô.Trân du Lịch “không dân nào đóng thuế nuôi nổi bộ máy…” (= khủng long) !
    vậy là : nói dzay = hông phải dzay ?!

    • CD@3n says:

      – ĐB Sơn-Hà, phó trường đoàn ĐBQH HN phát biểu :

      “Tham chiếu quy định điều 31 – thứ trưởng các bộ và phó thủ trưởng các cơ quan ngang bộ là 5, ĐB đặt câu VPCP có bao nhiêu cấp phó bởi nếu không quy định thì số lượng có thể lên tới 7, 8 người hoặc 8, 9 người cũng được. Ông đồng thời đề nghị rõ địa vị pháp lý của VPCP là cơ quan, không phải là bộ, nhưng có phải là cơ quan ngang bộ hay không, điều này cần thiết kế trong luật cụ thể.

      “Có thể chuyển điều này thành một khoản liên quan đến VPCP và phó chủ nhiệm VPCP cũng quy định theo khung chung có 5 người để tránh tình trạng VPCP tuy không phải bộ nhưng là siêu bộ” –

      Nhấn mạnh đòi hỏi cải cách hành chính, rút ngắn các quy trình thủ tục ở các cơ quan địa phương, ĐB Chu Sơn Hà cho rằng, ngay trong nội bộ Chính phủ, VPCP cũng phải cải cách hành chính.

      “Một chuyên viên VPCP còn to hơn cả đồng chí thứ trưởng, thậm chí có vị trí cao hơn cả một đồng chí ủy viên TƯ là bộ trưởng. Bởi các dự án, báo cáo, được trình Chính phủ hay không là do đồng chí chuyên viên đó trình. Chúng tôi đề nghị ngay bản thân VPCP cũng phải cải cách hành chính để phục vụ các địa phương, các bộ cho tốt hơn. Nếu như chúng ta cải cách hành chính ở địa phương mà không cải cách ngay ở trong VPCP thì bộ máy của chúng ta vẫn ì ạch,không hiệu quả” –
      —————————
      miễn bình !!!

  14. CD@3n says:

    – xả stress tý các fan HC nhé :

    “Máy bay Solar Impulse 2 một chỗ ngồi làm bằng sợi cácbon có sải cánh dài 72 mét, dài hơn sải cánh của chiếc Boeing 747, và nặng chỉ bằng một chiếc xe ô tô. 17.000 tế bào mặt trời gắn vào cánh khai thác năng lượng mặt trời, cho phép máy bay bay trong đêm. ( ghi chú : tế bào mặt trời = solar panel).
    Máy bay Si2 mất12 năm để chế tạo là công trình của hai khoa học gia Thụy sĩ Bertrand Piccard và Andre Borschberg.
    Hai ông nói không có ý định cách mạng hóa công nghiệp máy bay, nhưng thay vào đó nhằm chứng tỏ là những nguồn năng lượng thay thế và những công nghệ mới có thể thực hiện được những gì một số người cho là không thể được.
    Máy bay hiện đương thực hiên hành trình thử nghiệm : bay vòng quanh thế giới. Đường bay của máy bay gồm những chặng dừng tại Oman, Ấn Độ, Myanmar và Trung Quốc. Sau khi vượt Thái Bình Dương ghé lại Hawaii, máy bay sẽ ngừng tại 3 nơi ở Mỹ là Phoenix, bang Arizona, thành phố New York và một nơi khác nữa tùy thuộc vào điều kiện thời tiết.
    Chặng bay cuối cùng sau khi vượt Đại Tây Dương bao gồm một chặng nghỉ tại miền nam châu Âu hay Bắc Phi trước khi trở lại Abu Dhabi vào cuối tháng 7 hay đầu tháng 8 năm nay.
    ——————————-
    – máy bay có 1 chỗ ngổi, nghĩa là chỉ có mỗi mình phi công…bay lâu thê, nhỡ …buồn ngủ như nghị sĩ VN…”khò khò” thì …”hết biết luôn”…?!!!

    • says:

      Bản tin CD@… trích có chổ ghi chú sai hoặc chưa chính xác. Tế bào mặt trời là solar cell, còn panel là cái khung, tấm bảng ( bảng điều khiển : Control Panel ) … dùng nối kết nhiều tế bào mặt trời (solar cell) lại. Một panel có thể có hàng trăm hoặc nhiều hơn tế bào mặt trời tùy theo sự thiết kế …

  15. CD@3n says:

    – đây là câu hỏi và câu trả lởi của TS Đinh hoàng Thằng, thuộc học viện ngoại giao, Bộ NG :

    – Q- Anh Vũ: Thưa ông, ông có cho rằng một lúc nào đó chính sách quốc phòng “ba không” của VN sẽ buộc phải thay đổi?

    A- TS. Đinh Hoàng Thắng: Đa dạng hóa hay đa phương hóa hay hội nhập toàn diện thì chính cái ấy để hướng về một thế quân bình, nhưng cái quân bình bao giờ cũng chỉ là tạm thời và trong quá trình duy trì chính sách ba không, thì một khi môi trường an ninh thay đổi thì tôi nghĩ mọi việc và mọi sự nó có thể khác. Ở đây vấn đề không phải là theo ai để chống ai, vì cái này VN đã có một bài học đắt giá trong chiến tranh lạnh rồi. Mà vấn đề đặt ra ở đây là, VN có thể và cần phải làm gì?
    Phải tập hợp lực lượng, lấy lợi ích quốc gia làm hệ quy chiếu, lấy lợi ích tối cao của đất nước, bảo vệ độc lập chủ quyền khi chính những quyền lợi tối cao của đất nước bị xâm phạm. Đấy là bình luận của tôi về cái khả năng thay đổi của chính sách “ba không”.

    Q- Anh Vũ: Trong bối cảnh tình hình khu vực hết sức phức tạp, theo ông VN cần có một sách lược thế nào cho phù hợp?

    A-TS. Đinh Hoàng Thắng: Một trong những vấn đề nhận thức quan trọng, là phải phân biệt thế nào là sự quan tâm chung của cộng đồng quốc tế đối với các căng thẳng trên Biển Đông hiện nay và thế nào là những nguy hiểm thực sự đối với VN do việc TQ bồi đắp và đảo hoá các bãi đá. Bởi vì các căng thẳng trên Biển Đông, nói như Tổng trưởng Quốc phòng Nhật bản vừa rồi nói tại Đối thoại Shangri-La là, TQ đang liều lĩnh đưa cả khu vực trên bờ vực hỗn loạn.
    Riêng về phía VN, thì các ĐBQH đang họp ở Hà nội cũng rất quan ngại, có đại biểu đã bày tỏ quan ngại khi cho rằng nếu TQ lặp lại kịch bản như việc đánh chiếm Gạc ma vào năm 1988. Vì vậy, cần lượng định cái tầm vóc nghiêm trọng của các hoạt động đơn phương do TQ gây ra trong vùng quần đảo HS-TS của VN thì mới phân biệt được cái sách lược và chiến lược. Đương nhiên là bây giờ nó đã khác với trước đây 2-3 năm, chúng ta ở trong nước đã gọi sự vật đúng tên của nó, không buộc phải gọi ám chỉ tàu lạ, nước lạ… xâm phạm vùng biển của VN nữa. Nhưng đừng chú ý quá về sách lược, mà nhiều khi vấn đề Biển Đông lại như vấn đề ở Ucraina hay vấn đề ở tận Trung Đông chẳng hạn. Cho nên kết luận của tôi khi trả lời câu hỏi này là, mọi sách lược chỉ là nhất thời, nhưng nguy cơ của TQ đối với độc lập chủ quyền và lãnh thổ của VN cái nguy cơ đó là nguy cơ vĩnh viễn.

    —————————————–
    – series tới đây tạm dừng, chào tạm biệt chủ blog, tất cả,đặc biệt cụ Dove !

  16. ha says:

    ông nào còn bênh Nga hoặc ảo tưởng tình hữu nghị thì tham khảo :https://daohieu.wordpress.com/2015/06/02/nguyen-tram-sam-nga-dang-cung-trung-quoc-kiem-toa-viet-nam/

  17. CD@3n says:

    – mời xem tiếp ( mong không “lầu bầu” : thằng Mõ này ..dai quá…!) :

    “Tất cả bắt đầu với hoạt động dường như vô thưởng vô phạt được ghi nhận trên cả báo chí Nga và Việt Nam dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga vào mùng 4 tháng giêng. Theo bài báo, các máy bay chở dầu của Không quân Nga Il-78 Midas đã được cấp quyền tiếp cận vào năm ngoái với các căn cứ không quân của Việt Nam ở vịnh Cam Ranh, nằm ở tỉnh Khánh Hòa. Các máy bay Il–78 hỗ trợ việc tiếp nhiên liệu máy bay ném bom chiến lược Tu-95 “Gấu” của Nga. Mặt khác, các chuyến bay quân sự của Nga ở khu vực châu Á–Thái Bình Dương được tăng cường, bao gồm cả các phi vụ “Gấu” bay quanh tiểu đồn quân sự chính của Mỹ tại Guam.
    Những chuyến bay này, được tuyên bố là một màn trình diễn sức mạnh và cho các mục đích thu thập tin tức, đã được coi là “đòn khiêu khích” trong con mắt của Washington. Một yêu cầu được gửi tới Hà Nội “để đảm bảo rằng Nga không thể sử dụng tiếp cận của mình với vịnh Cam Ranh để tiến hành các hoạt động có thể gây căng thẳng trong khu vực”, theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Moscow đã bác bỏ những lo ngại của Washington và bảo vệ mối quan hệ quân sự với Việt Nam.
    Hà Nội cho thấy vẫn giữ nguyên chính sách ngoại giao hậu chiến tranh lạnh được thừa nhận bấy lâu. Trong đó, họ nhấn mạnh một số nguyên lý quan trọng, chẳng hạn như sự độc lập, không liên minhvà không liên kết.
    Cách tiếp cận này nhấn mạnh cả hợp tác và đấu tranh chống lại nền chính trị thống trị và loại trừ (vừa hợp tác, vừa đấu tranh). Đó cũng là tiền đề thích nghi với những thay đổi về địa chính trị sau chiến tranh Lạnh và để trợ giúp trong tiến trình đổi mới. Điều này có nghĩa là không chỉ tiếp xúc với những người bạn mới mà cũng giữ gìn tình bạn truyền thống. Mối quan hệ lâu dài với Nga nằm trong loại thứ hai.
    Washington rất mong muốn đảm bảo quyền tiếp cận lớn hơn tới vịnh Cam Ranh như một phần của chiến lược tái cân bằng đến châu Á, do căng thẳng trong tranh chấp hàng hải nóng bỏng ở biển Đông và biển Hoa Đông. Rất hợp lý khi Washington có thể cảm nhận được Bắc Kinh là kẻ hưởng lợi nếu vịnh Cam Ranh trở thành một chất xúc tác nguy hiểm cho mối quan hệ Mỹ–Việt và buộc Mỹ xoay trục khỏi khu vực. Khi ai đó nhìn lại không chỉ động thái gần đây mà cả sự phát triển trong quá khứ của quan hệ Trung–Nga, một bức tranh khá thú vị xuất hiện.
    Cả Trung Quốc và Nga có lợi ích chung trong một trật tự thế giới đa cực, như được minh chứng trong một số tuyên bố chung mà họ đã ký kết từ những năm 1990. Sự tập trung chiến lược này càng thêm nổi bật hơn sau các cuộc tấn công khủng bố vào nước Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001 và các chiến dịch quân sự của Mỹ sau đó ở Afghanistan và Iraq. Tầm nhìn Trung-Nga của một trật tự thế giới đa cực đang gián tiếp ám chỉ quyền bá chủ toàn cầu của Mỹ.
    Căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Nga về Ukraine cung cấp một cái cớ lý tưởng cho sự hợp tác rộng hơn và sâu hơn của Trung-Nga. Thỏa thuận khí đốt 400 tỷ đô ký tháng 5 năm 2014 cho thấy Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ Moscow tại một thời điểm đầy thách thức, ngay khi phương Tây đang cố gắng cô lập Nga qua Ukraine. Trong khi đó, Moscow đã khuyến khích Trung Quốc đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển vùng Viễn Đông của Nga. Bất chấp những lo ngại dai dẳng về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ quân sự–công nghệ của Trung Quốc, Nga đã thúc đẩy tăng cường hợp tác quốc phòng–công nghiệp với Bắc Kinh, bao gồm cả cung cấp một số vũ khí mới nhất.
    Mặc dù không có thỏa thuận chính thức giữa Moscow và Bắc Kinh về vai trò tiềm năng của Nga trong cuộc khủng hoảng ở Biển Đông, mối quan tâm chung của cả hai nước vẫn hướng đến lợi ích của Mỹ trong khu vực nhạy cảm này. Người Trung Quốc vẫn chưa có khả năng thành lập lực lượng cần thiết để dám tiến xa vào vùng Tây Thái Bình Dương, và Quân đội Giải phóng Nhân dân chỉ mới bắt đầu chuẩn bị cho việc phát triển này. Các chuyến bay của “Gấu” Nga quanh Guam có thể cũng được chào đón bởi Bắc Kinh, tại một thời điểm có hoạt động quân sự tăng cường của Mỹ, bao gồm cả các chuyến bay tuần tra hàng hải của P–8 Poseidon ở Biển Đông, gần căn cứ hải quân chiến lược của Trung Quốc ở đảo Hải Nam.
    Ngay cả khi Washington quyết định duy trì một phần lệnh cấm vận vũ khí, Việt Nam vẫn có các lựa chọn khác thay thế. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã tăng cường liên kết quốc phòng với Israel và các nước châu Âu khác muốn bán vũ khí. Và Hà Nội cũng đã mua lại một số sản phẩm. Thứ hai, so với trong quá khứ, Washington ngày càng đánh giá cao mối quan hệ của mình với Hà Nội. Do đó, Washington đã liên tục cố gắng nhấn mạnh rằng những tranh cãi về chuyến bay chở dầu của Nga từ vịnh Cam Ranh không đã làm căng thẳng quan hệ Mỹ–Việt. Cuối cùng, Hà Nội vẫn có thể dựa vào sự hỗ trợ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), mà Việt Nam là một thành viên, trong trường hợp bị Washington trả đũa về chính trị và kinh tế.
    Việt Nam chắc chắn cần Mỹ để tạo ra một đối trọng với Trung Quốc đang trỗi dậy. Nhưng đồng thời, thực tế nước Mỹ không phải là lựa chọn duy nhất của Việt Nam. Ngày nay, Hà Nội được hưởng một nền tảng vững chắc hơn trong ngoại giao, quan hệ kinh tế và an ninh với các đối tác trên toàn thế giới. Việt Nam đã bố trí một phạm vi phương án chiến lược rộng lớn hơn để bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia.
    Đối với một nước nhỏ bé bị cuốn vào chính trị giữa các Siêu Cường, một cách tiếp cận chính sách đối ngoại có nguyên tắc và nhận thức tốt sẽ giúp Việt Nam đảm bảo các lợi ích quốc gia của mình. Các nguyên tắc chính sách đối ngoại của “vừa hợp tác, vừa đấu tranh” là một cách tiếp cận thực tế trong đó Hà Nội không đặt tất cả trứng vào một giỏ. Việc đa dạng hóa các mối quan hệ, công cụ quyền lực và các chiến lược là một điều kiện tiên quyết trong điều kiện hiện nay. Một lập trường chính sách đối ngoại có nguyên tắc nghĩa là Việt Nam không lệ thuộc vào bất kỳ một thế lực ngoại quốc nào đồng thời không tạo cơ hội cho bất kỳ đối tác nào can thiệp vào hướng đi của mình. Từ quan điểm của Hà Nội, Washington không cần ngăn Việt Nam cho phép Nga quyền tiếp cận các cơ sở quân sự của Việt Nam. Bởi vì Nga không phải là quốc gia duy nhất được sử dụng: Quân đội Mỹ và các đối tác khác bên ngoài – đặc biệt Hải quân Ấn Độ đã thường xuyên viếng thăm các căn cứ của Việt Nam – cũng hưởng lợi từ hiệp định toàn diện này.
    Về lâu dài, việc thực hiện độc quyền và thiên vị với quyền tiếp cận của các lực lượng nước ngoài tới các căn cứ quân sự sẽ có nguy cơ đặt ra tiền lệ nguy hiểm cho Việt Nam. Hà Nội hiện đã ở một vị trí mong manh giữa cuộc ganh đua của các Siêu Cường đang diễn ra và những căng thẳng đang sôi sục tại biển Đông. Hơn nữa, lùi bước hoặc làm bất cứ điều gì trái ngược với chính sách ngoại giao hậu chiến tranh lạnh sẽ giáng một đòn mạnh vào vị thế của Việt Nam trong ASEAN. Điều này đặc biệt đúng khi khối khu vực thiết lập một một bộ tiêu chuẩn được gọi là “Phương cách ASEAN”, một trong số đó là nguyên tắc không can thiệp. Washington có thể thấy trước rằng sẽ lợi bất cập hại nếu Mỹ cố gắng tiến vào bãi mìn này.
    Nếu muốn vẫn được xem như là một đối tác độc lập trên vũ đài thế giới, Việt Nam sẽ phải tuân thủ trung thành các nguyên tắc chính sách ngoại giao hậu chiến tranh lạnh của mình. Lợi ích của Hà Nội gắn liền với việc tái khẳng định với cộng đồng quốc tế rằng vịnh Cam Ranh mở cửa cho đối tượng bên ngoài đa dạng, dân sự và quân sự. Dù Mỹ phàn nàn, với Việt Nam, tình huống vịnh Cam Ranh chỉ là kinh doanh như thường lệ.
    (Nguồn và xem toàn văn : http://www.phiatruoc.info).
    ——————————————-
    – cốc, cốc…cốc, tiếp nữa đấy nghe ….

  18. CD@3n says:

    – entry này “kinh lắm”, chỉ xin mời đọc, tham khảo :

    “Vì sao Trung Quốc luôn tỏ thái độ xem thường và thách thức Việt Nam và cộng đồng thế giới trong vấn đề tranh chấp trên biển Đông? Để trả lời câu hỏi này nhất định chúng ta phải tự đặt mình vào lập trường và quan điểm của họ để phân tích, xem xét. Ở đây tôi thử phân tích và lý giải một số căn nguyên như sau:
    Thứ nhất, về mặt chiến lược “đối nội”, trong khi Việt Nam đến giờ vẫn còn loay hoay không biết tuyên truyền; “giải thích” làm sao cho dân chúng trong nước hiểu và đồng thuận; thậm chí Nhà nước hiện này còn rất “kiên định” cấm dân chúng biểu lộ sự bất bình trước thái độ hung hăng của Trung Quốc (vì “mọi chuyện đã có Đảng và Nhà nước lo”) thì ngược lại, từ lâu Trung Quốc đã có một chiến lược dài hơi để tuyên truyền cho toàn dân họ rất bài bản và kỹ lưỡng. Nói cách khác, trong khi “lòng dân” và “ý Đảng” ở Việt Nam vẫn còn chưa gặp nhau thì ngược lại, dân chúng Trung Quốc riêng về vấn đề biển Đông từ trước tới nay vẫn luôn ủng hộ chính sách ngoại giao cứng rắn và không nhân nhượng Việt Nam của chính quyền ông Tập Cận Bình.(…)
    Thứ hai, về đối ngoại, thời gian qua chính quyền Trung Quốc hoàn toàn yên tâm vì họ biết quan điểm và lập trường của Việt Nam là không kiện họ ra tòa án quốc tế như Philippines; Việt Nam cũng không liên minh với nước nào để chống lại họ. Và điều quan trọng hơn cả là Mỹ, Nga (hai cường quốc trên thế giới) đều tuyên bố không đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp này.
    Thứ ba, về mặt pháp lý nhất là việc nhìn nhận và giải thích luật quốc tế, nếu như Việt Nam đang có chút lợi thế là bộ sưu tập các bản đồ cổ (trong đó chứng minh hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, không thuộc chủ quyền của Trung Quốc) và các học giả quốc tế cũng không chấp nhận ranh giới “đường lưỡi bò” thì ngược lại Trung Quốc có ưu thế hơn thông qua một “bằng chứng lịch sử” khác. Đó là cái công hàm oan nghiệt do ông Phạm Văn Đồng thay mặt nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký và “trân trọng” gửi cho họ vào năm 1958 (mà mọi người đã rất nhiều lần tranh luận trước đây). Dù muốn dù không chúng ta phải thừa nhận, Việt Nam rất khó ăn khó nói với bạn bè thế giới về nội dung ghi trong cái mảnh giấy (tuy chỉ có mấy chữ nhưng tác hại rất khủng khiếp) này.
    Cho nên, thời gian qua nếu Việt Nam nói “chúng tôi có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa” thì phía ngược họ cũng đường hoàng, dõng dạc tuyên bố giống hệt như vậy. Và khi chúng nói họ “hung hăng”, “ngang ngược” thì họ cũng đáp trả lại Việt Nam là kẻ “lật lộng”, “phản bội”…
    Thứ tư, nhiều chuyên gia luật hiện nay chỉ tập trung phân tích việc Trung Quốc cải tạo các đảo đá ngầm hiện nay thành đảo nhân tạo thì về mặt pháp lý căn cứ vào các điều khoản của “Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS) họ sẽ không được công nhận chủ quyền. Điều này là không có gì sai. Tuy nhiên, đáng tiếc là Trung Quốc hiện nay không quan tâm đến vấn đề ấy. Điều họ quan tâm là phải làm sao bằng mọi cách nhanh chóng kiểm soát tất cả những đảo mà họ đang xây dựng để từng bước kiểm soát cả biển Đông. Trên cơ sở đó làm bàn đạp từng bước dùng sức mạnh “nước lớn” của mình để áp đặt “luật chơi” mới lên các “nước nhỏ” nhằm phân chia lại trật tự thế giới với Mỹ ở Thái Bình Dương. Tóm lại, mục tiêu của họ là kiểm soát trên thực địa chứ không phải chuyện công nhận hay không công nhận của UNCLOS. Đừng nghĩ rằng, họ không sợ “mất mặt”, “mất uy tín” với bạn bè quốc tế. Thực ra, họ biết hết những chuyện ấy nhưng điều quan trọng là họ tin rằng sau khi độc chiếm biển Đông; trở thành bá chủ họ sẽ tạo dựng và lấy lại uy tín còn mạnh mẽ hơn nữa. Nói cách khác đây là chiêu“tiên hạ thủ vi cường/ Hậu thủ vi tai ương” trong Binh pháp Tôn Tử mà họ đương nhiên sành sỏi hơn chúng ta rất nhiều.”
    (Nguổn và xem toàn văn : https://www.youtube.com/watch?v=BHEp61j3Ehc )
    ——————————-
    xin các fan đón đọc các “series” tiếp theo ….

  19. Hồ Đồ says:

    Chả Thấy ông nào đặt vấn đề thẳng thắn như thế này với Lãnh đạo chính quyền Trung quốc, ông bộ trưởng quốc phòng của Việt nam hình như nghĩ mình có thể ra giá thì phải?

  20. Mực Già says:

    Tất cả chỉ là xoay quanh vấn đề chính trị và quyền lợi của nhà nước hai bên thôi. “Nhân quyền” chỉ là công cụ.

  21. Hoàng cương says:

    Bán vũ khí hiện đại tự vệ quốc gia ,chính thể đó phải có năng lực hành động bảo vệ hòa bình cho đất nước ,khu vực , thế giới góp phần bảo vệ môi trường hòa bình thịnh vượng (nhân dân tự do ấm no hạnh phúc ). Nếu chỉ bảo vệ lợi ích trao đổi quyền lợi cho nhóm người thế lực cai trị hưởng vinh hoa phú quí ,thì là tội ác . Nếu đem luật nghĩa vụ quân sự ra Soi xét sẽ thấy bất lợi lớn thuộc về dân đen …Việt Nam .

  22. trungle118 says:

    2 thằng nếu cảm thấy hợp điều kiện thì chơi với nhau, không hợp thì không chơi. đơn giản như đang giỡn vậy mà. em chỉ khoái mấy cái vũ khí phòng thủ công nghệ cao để nếu có gì thì đất nước có cái để mà chơi thôi.

  23. Dove says:

    Đúng vậy.

    Các ông nghị và công chúng Mỹ nên xem video hành quyết Gadhafi. Nếu cần tham khảo ảnh Đệ nhị Cộng hòa hành quyết anh em ông Ngô Đình Diệm, đọc qua quít Công văn Ngũ giác đài để hiểu kỹ lưỡng bản chất của vụ việc hơn để quan tâm chính đáng đến việc trao vũ khí sát thương cho bất đồng chính kiến ôn hòa.

    Về phía VN, để tránh tai tiếng đàn áp chính kiến, Dove đề nghị Quốc hội ra “Đạo luật yêu nước” cho phép CA nghe lén thoải mái. Phát hiện thấy ai ko yêu Đảng (tức là ko yêu nước), CA được quyền chịt cổ lôi về bót, nếu mức độ nguy hiểm thấp lập tức chịt cổ lôi ra rừng phóng sinh. Lỡ quá tay, đối tượng ngủm thì CA ko phải chịu trách nhiệm vì đó là tai nạn nghề nghiệp.

    Trong mọi tình huống, nghiêm cấm dùng vũ khí sát thương vì có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn Việt Mỹ.

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Tuyệt cú mèo. Trân trọng đề nghị bác Dove ứng cử đại biểu QH khóa tới. Ngọ sẽ bỏ phiếu cho huynh.

      • CD@3n says:

        vào CH “phí” quá, phải vào cái gì “cao hơn” CH ( balancer với 2Đ), thưa Mr. Ngo 100K usd ?!

        • NGỌ 100 ngàn USD says:

          Nếu vào cái “cao hơn” thì bác Dove bỏ còm, bỏ Hang. Nếu thế thì Hang …lỗ bác ạ.

    • Dove says:

      Chính trị dù ở đâu cũng phức tạp lắm các bác à.

      Những người tính bổn thiện chớ có dây vào.

      • Vanminh2020 says:

        Mr. Dove phat bieu vo van, chang hieu chinh chi lai gi. Chinh tri la cong viec chung cua Quoc gia. Neu nguoi tot, nguoi thien khong quan tam den chinh tri thi chi con nguoi xau ho doc quyen chinh tri. Cha trach ai cung so chinh tri nen dat nuoc Viet Nam moi kem phat trien the nay.

      • Vanminh2020 says:

        Tự do xôi gấc

        Tương Nhi-Triết Học Đường Phố – 31 May 2015

         (GNA: Bài viết của một bạn thuộc ‘thế hệ 9X’ cho thấy một tư duy sâu đậm, nghiêm túc …gấp triệu lần các tiến sĩ …giấy nhan nhãn trong xã hội. Đây mới là điều ông già Alan tự hào về đất Việt = con người)

        “Chính trị là đời sống.
        Hãy học làm quen với một thứ như vậy.
        Chính trị không xa lạ.
        Chỉ có những thể chế độc tài biến chính trị thành một thứ độc quyền để trao đổi tạo lợi nhuận, khiến hình hài của chính trị bị bóp méo, khiến người dân lãnh đạm và tránh xa.
        Chỉ khi hiểu về quyền, mới biết được đến dân chủ.
        Khi biết mùi dân chủ, mới thực sự hiểu thế nào là tự do.
        Một kẻ chỉ lo đói thì không thể phân biệt được thức ăn và thức ăn ngon.”

        Trong bài viết trước của tôi “9X – The lost generation”, ở cuối bài viết, tôi có tái bút một dòng về việc sẽ không nhắc đến một phạm trù “nhạy cảm” đã, đang và sẽ có một ảnh hưởng vô cùng lớn lên tư tưởng của thế hệ chúng tôi. Trong khuôn khổ bài viết này, tôi sẽ cố gắng làm rõ những điều tôi cảm nhận đồng thời triển khai những điều đó thông qua những thông tin và nguồn trích lược rõ ràng, mở, cơ bản và khách quan nhất.

        Đương nhiên, bất cứ bài viết nào cũng không thể tránh khỏi những luận điểm và ý kiến mang tính cá nhân, chủ quan, nhưng đó sẽ là những ý kiến của tôi rút ra dựa trên những tham khảo đã có trong lịch sử. Những ý kiến trái chiều và mang tính định kiến, tôi xin phép không trả lời cũng không tranh luận. Đã đến lúc chúng ta học cách nhìn vấn đề từ nhiều phía hơn, đa dạng hơn và dung hòa hơn.

        Nói một cách thành thật, tự bản thân tôi cảm giác hết sức không tự tin khi viết về vấn đề này bởi đơn giản với tuổi đời còn hạn chế và nền tảng căn bản cũng được đào tạo trong một thể chế khép-kín, chính trị với tôi cho tới thời điểm này vẫn là một thứ nhạy-cảm (và đã bị một cậu bạn phê phán rằng không nên sử dụng từ nhạy cảm để nói tới nó bởi nó vốn là hơi thở cuộc sống văn minh). Nhưng lần này, tôi sẽ tận dụng điểm yếu kém đó của mình để trình bày vấn đề này.

        Nó sẽ giống như bạn đang được nghe tả một gói xôi gấc bởi hoặc một tên ăn mày đói lả hoặc một kẻ ăn tạp hoặc một con người bình thường. “Tự do” được nhìn bởi con mắt của kẻ tự do và kẻ tưởng rằng mình tự do không thể giống nhau.

        Thế chúng ta là ai khi nhân loại hỏi về gói xôi gấc? Tên ăn mày hay người bình thường?

        Đều không phải. Chúng ta là những kẻ ăn tạp.

        Chính trị là gì?

        Trong các từ điển bao gồm cả Từ điển bách khoa Việt Nam, chính trị có một định nghĩa khá dài nhưng cái tôi thích nhất là dòng đầu tiên tôi đọc trên Wikipedia khi sử dụng từ khóa tìm kiếm Politics. Đó là nguồn gốc của từ này. Theo đó, Politics có xuất phát nguồn từ một từ Hy Lạp (politikos) mang ý nghĩa nguyên thủy là “của, cho hoặc liên quan tới công dân”. Đó là một điều rất thú vị.

        Nghĩa là ngay từ khi Chính trị chưa phát triển và đạt được đến một trình độ, hệ thống như ngày nay, việc chọn lọc và sử dụng từ này có một ý nghĩa rất lớn trong việc đem nó đến đúng với bản chất của vấn đề. Và theo tôi, chỉ sau khi những hệ thống chính trị khác nhau được hình thành, chính trị mới có những định nghĩa văn hoa và dài dòng đến như thế liên quan tới thể chế, điều hành và cai trị một cộng đồng, một quốc gia. Nhưng để nhìn đúng bản chất sự việc, xuất phát điểm của chính trị là “của dân, do dân và vì dân”.

        Tiếp theo đó, cùng với sự phát triển của xã hội trong dòng chảy lịch sử, hiện nay chính trị được hiểu theo bốn cách giải thích cơ bản: Nghệ thuật của phép cai trị, những công việc chung, sự thỏa hiệp và đồng thuận, quyền lực và cách phân phối tài nguyên hay lợi ích (theo Wikipedia). Và có lẽ tùy theo từng quốc gia, chính trị đang hoặc tiến trở lại gần hoặc dần xa rời cái lý tưởng ban đầu của việc hình thành chính nó trong một cộng đồng, là những hoạt động và lý thuyết tác động lên đời sống con người ở quy mô toàn cầu hoặc cá thể.

        Chính trị trở nên xa vời với công dân và cá thể trong cộng đồng nếu bản thân nó không còn được áp dụng để vì lợi ích con người và biến thành vấn đề nhạy-cảm cần được bưng bít, nằm trong tay kẻ cầm quyền để thao túng và gây dựng lợi ích riêng cho một cá thể hoặc tập đoàn. Chính trị bị bóp méo dưới sự tuyên truyền của giai cấp cầm quyền chủ đạo về lợi ích riêng thay vì lợi ích quốc gia, dân tộc và con người.

        Và chúng tôi đang dần xa lánh chính trị chỉ vì chúng tôi không hiểu nó nhưng liệu chúng ta có thể đổ trách nhiệm lên cả một cộng đồng lớn khi tâm lý con người nói chung có xu hướng rời xa những thứ mà theo họ có khả năng gây ra bất ổn đối với đời sống thường nhật thay vì đi tìm chân lý. Giống như Copernicus và Galileo với thuyết Nhật tâm. Giáo đoàn Thiên chúa có thể ví như một tập đoàn chính trị, các con chiên là cộng đồng cư dân mạng bị tẩy não, thuyết Nhật Tâm là vấn đề tự do dân chủ và Galileo là kẻ chịu tù đày khi nói lên chân lý. Chân lý không đáng sợ nhưng con đường đi tới chân lý rõ ràng không được trải hoa hồng.

        Vậy thế hệ 9x chúng tôi tiếp cận với chính trị như thế nào? Điều đó có quan trọng hay không? Điều đó đóng vai trò thế nào trong đời sống của một 9x? Và mấu chốt hơn, điều đó mang tầm ảnh hưởng như thế nào đối với một đất nước đang trong giai đoạn chuyển-mình?

        Lần lượt từng câu hỏi bật ra như thể chúng đã ở đó từ rất lâu và chỉ chờ tới lúc thích hợp sẽ tự nhiên nhi nhiên trôi tuột ra khỏi tâm thức hỗn loạn của tôi. Và tôi tự đi tìm câu trả lời cho chính mình.

        Vậy thế hệ 9x chúng tôi tiếp cận với chính trị như thế nào?

        Nếu các bạn cho rằng chúng tôi không được tiếp xúc với chính trị thì thực ra đó là một sai lầm, chúng tôi được tiếp xúc với chính trị từ rất sớm, từ khi tư duy còn chưa hình thành. Không kể tới những ảnh hưởng gián tiếp của chính trị vào một đứa trẻ như đã trình bày trong các thí dụ ở bài viết 9x – The lost generation.

        Điều đầu tiên trực tiếp nhất một đứa trẻ khi vừa chập chững đi học được tiếp xúc với chính trị đó là hình ảnh Bác Hồ – Hồ Chí Minh. Tôi và triệu triệu những đứa trẻ khác không có gì khác biệt nhau khi được tiếp nhận những thông tin về vị lãnh tụ của Viêt Nam và là một đứa nhỏ, chúng tôi không hề nhận thức được đó là chính trị cho tới thời điểm rất lâu sau này. Bất kể một chế độ nào sử dụng hình ảnh lãnh tụ được thần thánh hóa để tôn thờ cũng đều là những thể chế mang hơi hướng tôn giáo độc trị. Bởi vậy, cho dù thần bái Hồ Chí Minh hay không, tôi chắc chắn rằng người trẻ hiện nay cảm thấy thú vị với hình ảnh ông ta đánh bi-a và hút thuốc lá hơn là những hình ảnh đạo mạo khác.

        Từ đó, bản thân tôi cũng tự hỏi, liệu đó có phải là một sự tiến bộ? Người trẻ với sự tiếp xúc nhanh nhạy trong thời đại thông tin với tri thức mới có nhu cầu được nhìn lãnh đạo qua một lăng kính giống người hơn là giống thần? Tuy nhiên, cho dù thế nào, cho tới thời điểm này, mục tiêu chính trị trong việc truyền bá hình ảnh đó vẫn đang ăn sâu vào nền giáo dục và tư tưởng người Việt hiện đại.

        Vì sao lại là khăn quàng đỏ? Vì sao lại là đoàn thiếu niên, thanh niên Hồ Chí Minh? Vì sao không phải Đoàn viên không được thi Đại học? Chính trị, nếu để ý, đang kìm hãm người trẻ thay vì phục vụ cho họ. Và công cụ ngầm của kìm hãm này là phương thức giáo dục về lịch sử.

        Điều đó có quan trọng hay không?

        Có một câu nói rằng: “Lịch sử là công cụ của nhà cầm quyền.” Nhận thức sai lầm về lịch sử có thể đem tới hậu quả khôn lường”. Trong khi những đứa trẻ vẫn đang phải gò lưng ra học Sử với những chiến công hiển hách mà nhà biên soạn (dù muốn hay không) đang nhồi nhét vào tập sách giáo khoa mà lợi ích đem lại từ những cột mốc chiến thắng(?)

        Và số liệu về quân thù đã nằm xuống trong suốt một dải lịch sử dựng nước của Việt Nam chưa thấy đâu ngoài tính thành tích chính danh trong thi cử mệt nhoài thì người Việt Nam vẫn quá thờ ơ với chính sử Việt. Sử không viết về quá trình hình thành dân tộc, tính dân tộc lại tách riêng địa lý ra khỏi lịch sử mà chỉ nhắc tới những cuộc chiến kéo dài, hãy tự hỏi chúng ta có thật sự là một dân tộc được hưởng hòa bình tự do hay đã từng được hưởng hòa bình tự do thực sự để tập trung phát triển đất nước?

        Tự do ở dạng thức nào?

        Nói tới đây, tôi chợt nhớ tới một câu chuyện nhỏ được trao đổi giữa tôi và một người bạn lớn: “Vì sao chữ người Việt Nam lại đẹp?” Chữ tôi cũng khá đẹp, tôi không phủ nhận điều đó, tuy nhiên, có vẻ là chẳng thấm tháp vào đâu so với chữ của những đứa trẻ bây giờ hay những đứa trẻ tầm tuổi tôi ngày đó được rèn luyện để đi thi vở sạch chữ đẹp với phương châm: “Nét chữ, nết người.” Chủ đề này thực ra là do tôi gợi lên sau khi nhớ ra cách đây vài năm tôi có lỡ lời trêu một người bạn nước ngoài rằng: “Chữ mày xấu quá.” Và bị bạn quặc lại đầy mỉa mai: “Còn chữ của chúng mày thì quá đẹp nên chúng mày chẳng coi nội dung là quan trọng.” Thật là xấu hổ tới nhớ đời. Vậy, chúng ta đẹp, nhưng nội dung của chúng ta thế nào?

        Nội dung của chúng ta sai lệch và mông lung. Chúng ta viết đẹp để phỉnh lừa chính mình. Trẻ con được dạy viết chữ đẹp nhưng không được dạy cảm thụ cái đẹp. Quan điểm về cái đẹp có thể khác nhau nhưng không biết cảm thụ cái đẹp là một thiệt thòi. Một cộng đồng không biết cảm thụ cái đẹp thì hành vi văn hóa xã hội đi xuống là chuyện không thể tránh khỏi.

        Chính tại điểm này, chính trị hiện ra như một bóng đen ngu muội phủ lên đời sống tinh thần của con người để từ đó, xô đẩy trực tiếp tới đời sống vật chất của họ. Nếu bạn không biết rằng ở một nơi nào đó, có một cuộc sống thực sự tốt hơn, bạn sẽ vô thức bằng lòng với những gì hiện đang có. Và khi con người tự bằng lòng, xã hội cũng sẽ dừng tiến lên. Những-người-biết là những người có khả năng tạo ra thay đổi. Vậy chúng ta có cần biết?

        Điều đó đóng vai trò thế nào trong đời sống của một 9x?

        Bộ phim “The Lives of Others” – Cuộc sống của những người phía bên kia, nói về một sự biết như vậy. Đây là một bộ phim của Đức nói về một người mật thám tại Berlin dưới thời Cộng sản, và sự chuyển đổi về tư tưởng của ông đối với một điều ông rất tin sau khi được giao nhiệm vụ theo dõi một nhà biên kịch. Bộ phim mở đầu với việc ông giảng dạy cho học viên trong học viện An ninh Quốc gia về việc tra khảo một người Đông Đức giúp đỡ một người khác trốn sang Tây Đức. Sự lạnh lùng và lý trí của ông có thể khiến bạn rùng mình chán ghét. Ngay cả trong thời gian đầu khi theo dõi nhà biên kịch, ông cũng vẫn giữ thái độ này.

        Tuy nhiên, khi những biến cố xảy ra, khi được tiếp xúc với một nguồn thông tin ở mức độ cao hơn, nhân bản hơn, nhiều chiều hơn từ phía nhà biên kịch thay vì những người dân bình thường vốn được đặt dưới chế độ theo dõi của Chính phủ, tổng hòa của những thứ đó đã thay đổi một người được huấn luyện chuyên nghiệp để phục vụ chế độ thành một con người khác. Ông đọc thơ của nhà biên kịch, nghe nhạc của nhà biên kịch, trải nỗi đau mất mát của nhà biên kịch, can thiệp vào đời sống tình cảm của anh ta và cuối cùng, cứu anh ta trước nguy cơ cận kề do viết một bài báo tố cáo chế độ và rồi ông bị thuyên chuyển làm công việc thư tín ở một bộ phận nhỏ.

        Vậy nhưng khi kết thúc bộ phim, cái duy nhất tôi thấy là sự thanh thản của một con người được tiếp xúc và nhận ra sự thật. Không có gì quý hơn sự thật. Và con người phải lao động chân chính, dùng chính óc phán đoán của mình để nhìn ra sự thật đó.

        Nhưng phần lớn, người Việt Nam chỉ làm việc chứ chưa lao động. Vì sao lại như vậy?

        Người Việt Nam phần lớn đang làm việc cật lực nhưng chỉ một số rất ít là đang lao động. Bởi chúng ta đều có những nhu cầu cần được giải quyết. Ăn, mặc, ở, hưởng thụ. Không thể phủ nhận rằng, chính những nhu cầu đó, hay ở đây tôi tạm gọi là ham muốn (lust – dục vọng) là động lực thúc đẩy chính để con người tiếp tục tồn tại kể từ những ngày đầu tiên chúng ta xuất hiện trên trái đất. Tuy nhiên, điều gì khiến làm việc và lao động trở thành hai phạm trù khác nhau, đồng thời, chính trị đóng vai trò nào trong sự khác biệt này?

        Yếu tố mấu chốt nằm ở hai chữ “tự do” với ý nghĩa làm chủ công việc của mình. Một người được tự-do làm việc sẽ trở thành một người lao động chân chính. Một nhà báo làm việc sẽ tạo ra lợi nhuận cho nhà xuất bản nhưng một nhà báo được làm chủ việc viết của mình sẽ tạo ra tác động lên xã hội. Tạm thời chưa nói tới tác động tốt hay xấu, nhưng từ vụ việc Je suis Charlie, tác động xã hội của nó mang tính toàn cầu.

        Chuyện đó có bao giờ xảy ra nếu những người làm báo trong tòa soạn đó ngày ngày chỉ đưa tin về mông và ngực? Liệu có khác biệt nào có thể đến từ mông và ngực? 14.000USD đi khách của những cô chân dài được đưa lên báo sẽ khiến các trẻ em gái ghê sợ lánh xa mãi dâm hay lao đầu vào đi tìm một người đại gia để bán thân cho dù với giá chỉ bằng 1/10?

        Như một câu nói đùa chua chát của chị bạn tôi rằng: “14.000USD mà bán được chị cũng bán!” Làm việc để tạo ra lợi nhuận, lao động để tạo ra giá trị xã hội. Chính trị là điểm chốt hạ xác định con người trong xã hội đang làm việc hay lao động. Và cho dù những số liệu nói rất khác về bề nổi của sự-phát-triển-Việt-Nam, giá trị xã hội của Việt Nam đang đi xuống bởi vì con người không được trao cho cơ hội để được lao động thực sự.

        Tôi? Có đang lao động thực sự?

        Có được cảm thấy tự do?

        Từ những hạn hẹp của chính mình, chính trị đối với tôi hẳn đang dần trở nên rõ ràng hơn so với phần lớn những con người hờ hững xung quanh nhưng không có nghĩa rằng khi tôi hiểu hơn về nó thì tôi có thể nắm được nó. Tôi biết mình không tự do. Gói xôi gấc đó vẫn nằm trong vòng mơ mộng của một kẻ ăn mày.

        Nhưng ít nhất, tôi cũng biết mình đang là một kẻ ăn mày và không huênh hoang rằng mình đang được ăn xôi gấc…

        [Và mấu chốt hơn, điều đó mang tầm ảnh hưởng như thế nào đối với một đất nước đang trong giai đoạn chuyển-mình?]

        Câu hỏi cuối này, tôi tiếc nuối để mở… Có lẽ vì bi quan, có lẽ vì thiếu thông tin và chắc chắn là vì chưa đủ tầm nhìn để biết được sự chuyển mình ấy, tôi đứng đâu trong nó. Bạn có đang đi tìm lấy câu trả lời cho chính mình như tôi?

        Tương Nhi

        Không có bài viết liên quan.

  24. VN says:

    -…-

%d bloggers like this: