Thăm ngôi trường “Tình yêu” ở Mù Cang Chải

Các cháu trong ngôi trường Tình yêu. Ảnh: HM

Các cháu trong ngôi trường Tình yêu. Ảnh: HM

Trong chuyến công tác 4 ngày, đoàn công tác điện lực WB của anh Văn Tiến Hùng đã dừng chân, thăm trường mầm non Trống Tông ở Mù Cang Chải, được gọi là ngôi trường Tình yêu được tài trợ bằng tiền mừng đám cưới của Lê Thanh Chung – Lê Tuấn Anh, tổng số gần 168 triệu. Điện-Đường-Trường-Trạm nói lầu lầu trên bục nhưng đi vào cuộc sống không hề đơn giản.

Cách đây hai năm (1-2013), Hiệu Minh Blog từng giới thiệu về một nhóm làm từ thiện “Vì ta cần nhau” do Thanh Chung và các bạn khởi xướng, đôi khi chỉ là tấm chăn ấm, khi là bộ quần áo, mảnh lót sàn. Sau vụ đó, bạn đọc bên Hiệu Minh Blog cũng chung tay mua sách, có bạn mua hai cuốn sách tới 500$, một bạn khác tặng 500$, mỗi người một chút, cũng được 60-70 triệu.

Là người viết blog với trách nhiệm đối với bạn đọc, từ hồi bên Mỹ, tôi đã ngỏ lời với anh chị Tuấn Anh và Thanh Chung, nếu có dịp sẽ thăm nơi được thụ hưởng tiền tài trợ. Tiện thể thăm ngôi trường để thấy được nguồn tiền mà bạn đọc tặng trong đám cưới đã được sử dụng hiệu quả như thế nào.

Chiều ngày 26-5-2015, sau khi xe vượt đèo Ô Qui Hồ, một trong tứ đại đèo của Tây Bắc, qua vùng gió nóng như thiêu đốt của Tân Uyên, Than Uyên (Lai Châu), xe từ tiến về quốc lộ 32 và thị trấn nhỏ Mù Cang Chải hiện ra.

Gọi điện cho anh Giàng A Của, bí thư xã Chế Cu Nha, rất vui nghe giọng thật thà chất phác của người miền núi. Anh bảo, bác Minh và bác Hùng cứ lên đây, chúng em sẽ tiếp đón chu đáo.

Sáng hôm sau cả đoàn tập kết trên đường 32, dưới chân đồi Trống Tông, hỏi trường ở đâu. Ngửa cổ áp gáy, anh Của chỉ, trên kia kìa… Lên bằng xe máy hoặc đi bộ leo núi khoảng hơn một tiếng. Trường làng đặt ở đỉnh cao nhất của quả đồi có thể bao quát toàn bộ Chế Cu Nha và xa hơn là huyện lỵ Mù Cang Chải.

Anh Giàng A Của nhường cho tôi đi chiếc xem Dream II của anh vẫn dùng hàng ngày đi công cán. Cài số 1 cứ thế vừa đi vừa leo con đường độc đạo lên “Giời”. Mấy hôm trước có mưa rào, đường bị xói mòn, nhiều hố sâu hút, một bên là vách đất, một bên là vực thẳm, bánh xe chỉ có thể đi vào đúng vết bánh xe người trước đã vạch ra. Sơ xảy chút là đi gặp các cụ Lê Nin ngay, nếu không cũng sứt đầu mẻ trán.

Lâu không đi xe máy nên tôi mất thời gian hơn các bạn, vừa đi vừa đạp chân hai bên để điều khiển xe. Cuối cùng sau 20 phút, chúng tôi cũng lên được làng Trống Tông và ngôi trường bằng mái tôn nho nhỏ hiện ra.

Ngôi trường cũ. Ảnh: Vitacannhau.

Ngôi trường cũ. Ảnh: Vitacannhau.

Sân trường. Ảnh: HM

Trường mới. Ảnh: HM

Lên đây mới thấy quí các anh các chị đi trước, bỏ công sức vào từng làng bản nghèo, tặng chăn ấm, đôi dép, cuốn sách cho các cháu bản xa mà đi từ đường quốc lộ cũng mất vài tiếng, đầy hiểm nguy. Mấy làng xã xa hơn cũng được các đoàn thăm và ủng hộ bằng những món quà cụ thể. Ngôi trường được xây do công lao đóng góp của bạn bè gần xa, nhưng dân trong xã tự nguyện gùi từng viên gạch, bao xi măng, khuân nguyên vật liệu lên đỉnh núi.

Mái nhà lợp tôn, có trần nhựa, xung quanh bao bọc bằng tôn, có cửa sổ, lớp khá sạch lát đá men nâu, ra vào bỏ giầy dép, vì ở trên cao nên khá mát. Có hoa giăng, thời khóa biểu treo trên cửa, bảng viết, bàn ghế xếp vào góc, phòng học khá xinh xắn, có lẽ là giấc mơ của tuổi thơ ở gần với “Giời” nhất nước Việt này.

Vui quá, đôi này lên được đỉnh. Ảnh: HM

Vui quá, đôi này lên được đỉnh. Ông be bé bên cạnh bảo, tớ vẫn lên xuống hàng ngày. Ảnh: HM

Các cháu đang kỳ nghỉ hè, các cô đi tập huấn ở Yên Bái, nhưng vẫn có một lớp mầm non đang học.  Cô giáo Sua người bản địa nói tiếng Kinh khá tốt ra tiếp. Các cháu ngồi trong lớp rất ngoan, không nói được tiếng Kinh nhưng bác Hiệu Minh bảo gì cũng biết. Trông ăn mặc cũng biết nhiều quần áo do tài trợ, đủ kiểu tây tầu. Nhìn các gương mặt cũng thấy loáng thoáng các còm sỹ hang Cua 😛

Lúc ở Sa Pa, cô Vũ Thu Hương (WB) chuẩn bị chút quà bỏng ngô, chip, kẹo, phát cho các cháu trong lớp và cả các cháu trong làng chơi trên sân trường. Nhìn các cháu ăn ngon lành những gói bánh kẹo, ước mang cu Luck và Bin tới đây mà nhìn cảnh này, có lẽ học về đạo đức nhanh hơn bất kỳ sự rao giảng nào trên bục.

Cô giáo gọi tất cả các cháu vào lớp kể cả các cháu lớn tuổi, rồi hát đồng ca. Lời trẻ thơ vang lên giữa đất trời Mù Cang Chải gây cho người nghe nỗi xúc động khó tả. Trong lúc hát, thấy một cháu đứng lên, cô Hương bảo, lại bỏ chỗ rồi. Hóa ra chau mang cái vỏ đựng kẹo bỏ vào sọt rác. Cứ nghĩ nhiều dân Kinh ở Hà Nội vác sách bảo vệ môi trường lên đây mà học trẻ con cách làm thế nào xả rác cho văn minh.

Quà từ miền xuôi. Ảnh: HM

Các còm sỹ hang Cua. Quà từ miền xuôi. Ảnh: HM

Kết thúc chuyến thăm, thấy ngôi trường chưa có điện dù đường dây đi qua sân trường, trong cuộc họp ở tp Yên Bái, anh Văn Tiến Hùng nói với các anh bên Sở ưu tiên cho các cháu. Một lời hứa như đinh đóng cột, chuyện nhỏ, các anh ạ. Một niềm vui khác trong chuyến lên đỉnh đồi Trống Tông.

Ba tuần trước tôi dự hội thảo do MEC (Center for Media in Education Community) về truyền thông xã hội, thấy ấn tượng nhất là tam giác quyền lực: Nhà nước pháp quyền – Kinh tế thị trường – Xã hội dân sự. Lý thuyết và thực tiễn phát triển của nhiều quốc gia trên thế giới đã chứng minh 3 trụ cột quan trọng này.

Nhà nước tạo ra luật chơi, làm trọng tài cho các bên, sửa chữa những thất bại của thị trường. Kinh tế thị trường là nơi các doanh nghiệp vì mục đích lợi nhuận mà tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Xã hội dân sự là khu vực không vì lợi nhuận nhưng lại hoạt động như một bộ đệm hàn gắn mâu thuẫn, chăm lo tinh thần cho xã hội.

Việc làm của nhóm “Vì ta cần nhau” ở Mù Cang Chải đang góp phần mà người khác không thể làm hết. Những cộng đồng  vì dân nghèo, dân oan, cần được ủng hộ và mở rộng.

Nhớ blog của Thanh Chung có câu thơ “Nếu cứ đợi chờ nhau rồi hóa đá//Cõi nhân gian nước mắt sẽ không còn”. Để các cháu nghèo miền núi chờ cơm có thịt, áo lành, chăn ấm, mà không giúp ngay từ giờ, tuổi thơ dễ hóa đá. Lúc đó, muốn khóc cũng chẳng còn nước mắt. Góp gió thành bão, nhóm Vì ta cần nhau đã làm được nhiều việc đáng viết thành sách.

Thuở nhỏ cũng bằng tuổi các em như bây giờ, thỉnh thoảng một bác làm phòng thuế ở ngã ba sông Chanh – sông Hoàng Long tặng tôi thếp giấy có dòng kẻ, xoa đầu, cháu cố học nên người. Chút quà nhỏ ấy đi theo tôi suốt cuộc đời.

Chào cô giáo và các cháu, tôi đi bộ xuống núi với anh Giàng A Của. Vừa đi vừa chụp ảnh cảnh đẹp như chốn bồng lai, nói chuyện về tương lai miền đất mà mùa lúa chín vàng rực cả góc trời như nàng tiên ngủ chưa được đánh thức bởi du lịch chuyên nghiệp.

Chẳng hiểu sao, tôi tin tuổi thơ Mù Cang Chải được tình thương mến của các anh chị và cả bạn đọc của Hiệu Minh blog từ khắp năm châu chắp cánh, các con sẽ thành đạt.

HM. 29-5-2015

DSC_3064 (2)

Đa sắc mầu: dân tộc, thể thao và cao bồi. Ảnh: HM

Hãy chia sẻ tỉnh thương. Ảnh: HM

Chia sẻ tỉnh thương. Ảnh: HM

DSC_3066 (2)

TKO – Người Việt dùng hàng Việt. Ảnh: HM

DSC_3067 (2)

Hà Linh – Mắt trẻ thơ. Ảnh: HM

DSC_3071 (2)

Sóc – Thò lò mũi xanh. Ảnh: HM

DSC_3075 (2)

Hai chị em nhà Voi. Ảnh: HM

DSC_3076 (2)

Mười Tạ – FC Barcelona. Ảnh: HM

DSC_3094 (2)

Các tướng này coi núi đồi như cái vung. Ảnh: HM

DSC_3096 (2)

Cụ này giống Xang Hứng của Cua Times. Ảnh: HM

Anh Dove đầu đội trời, chân đạp đất – Tướng này leo đồi chắc giỏi. Ảnh: HM

Thời khóa biểu. Ảnh: HM

Thời khóa biểu. Ảnh: HM

Sân chơi nhìn xuống thung lũng. Ảnh: HM

Sân chơi nhìn xuống thung lũng – Sau cú nhẩy dây của cô Hương, đồi có lún xuống chút 🙄 . Ảnh: HM

Cô giáo mầm non. Ảnh: HM

Cô giáo mầm non. Ảnh: HM

Đoàn công tác. Anh Của, anh Hoàng, anh Hùng, cô giáo, Thu Hương và Nam.

Đoàn công tác. Anh Của, anh Hoàng, anh Hùng, cô giáo, Thu Hương và Nam.

Từ sân trường nhìn xuống. Ảnh: HM

Từ sân trường nhìn xuống. Ảnh: HM

Ruộng bậc thang dưới trường. Ảnh: HM

Ruộng bậc thang dưới trường. Ảnh: HM

Làng Trống Tông nhìn xuống dưới. Ảnh: HM

Làng Trống Tông nhìn xuống dưới. Ảnh: HM

Đi xuống khá nguy hiểm. Ảnh: HM

Đi xuống khá nguy hiểm. Ảnh: HM

Niềm vui cô Hương với các cháu. Ảnh: HM

Niềm vui cô Hương với các cháu. Ảnh: HM

Hy vọng vào tương lai. Ảnh: HM

Hy vọng vào tương lai. Ảnh: HM

Le lói niềm tin Mù Cang Chải. Ảnh: HM

Le lói niềm tin Mù Cang Chải. Ảnh: HM

PS. Mấy bố còm sỹ thích chính trị chính em, thay vì chém gió, hãy lên Mù Cang Chải, trèo đèo lội suối, tặng các cháu vài gói bim bim, rồi về ta bàn tiếp thế nào là…dân chủ, văn minh, tiến bộ 😛

Xem thêm

Advertisements

67 Responses to Thăm ngôi trường “Tình yêu” ở Mù Cang Chải

  1. […] trẻ con, giáo dục, mưu sinh, ước mơ, chính sách, định hướng phát triển ..v.v. Bài của Hiệu Minh về những đứa trẻ vùng cao Mù Cang Chải, về tấm lòng của những người đang […]

  2. Nông Viết Lù says:

    Ba con tôi đã ngủ lâu rồi
    Còn bao nhiêu (ở Trống Tông) chưa được ngủ trong nôi
    Miền Bắc thiên đường của các con tôi!
    (Tố Hữu)

  3. Mười tạ says:

    Mình mỗi trường học ở đây được tài trợ 2 máy vi tính nối mạng thì tốt quá 🙂

    Chi phí thì không nhiều, nhưng giúp các bạn ấy nhìn thấy thế giới bên ngoài là rộng lớn hơn nhiều so với vài ba quả đồi chung quanh.

    Điều quan trọng là tạo ra ham muốn, động lực. Nếu ko, cho tiền, mua rượu, cho bò, làm mồi – cũng là thỏa ham muốn nhưng chỉ trong phút chốc.

    Hay ít nhất, để làm cua sĩ cũng đc 😀

  4. CD@3n says:

    – Mõ đây, cập nhật vể diễn đàn đối thoại Shangri-La :

    1/ Phát biểu của J.McCain :
    Tờ Channel News Asia ngày 30/5 đưa tin, từ hàng ghế tham dự Đối thoại Shangri-la tại Singapore, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain kêu gọi Hoa Kỳ vũ trang cho Việt Nam trong trường hợp nổ ra khủng hoảng với Trung Quốc trên Biển Đông. “Chúng tôi muốn thấy họ có khả năng tuyệt vời, đặc biệt là với vũ khí có tính phòng thủ mà họ có thể sử dụng nếu nổ ra khủng hoảng giữa Việt Nam với Trung Quốc”, ông John McCain tuyên bố.
    Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ kêu gọi loại bỏ dần lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam càng sớm càng tốt. Từ phòng họp Đối thoại Shangri-la, ông John McCain cho rằng Việt Nam cần phải được cung cấp các phương tiện để ngăn chặn hành vi bành trướng lãnh thổ hung hăng của Bắc Kinh trên Biển Đông. Tuy nhiên ông cho biết sẽ có những hạn chế về chủng loại vũ khí Mỹ bán cho Việt Nam nếu lệnh cấm được dỡ bỏ hoàn toàn.
    “Có một kịch bản mà bạn có thể nhìn thấy tình huống khủng hoảng, nhưng tôi lạc quan một cách thận trọng rằng nó có thể tránh được nếu ASEAN đoàn kết trong quan hệ đối tác với Hoa Kỳ, để Trung Quốc thấy rằng đây không phải là một bài tập phong phú mà họ đang tham gia.”
    “Chúng tôi tin rằng tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Carter về việc máy bay, tàu quân sự Mỹ sẽ đi đến bất cứ nơi nào trong vùng biển quốc tế là một cam kết. Không có rào cản 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo (bất hợp pháp). Tôn trọng (cái gọi là lãnh hải) 12 hải lý chính là một cách công nhận những gì Bắc Kinh đang mưu cầu theo đuổi”…
    Ông cho biết mình cùng với Thượng nghị sĩ Jack Reed đã gửi thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter yêu cầu Lầu Năm Góc không mời Trung Quốc tham gia tập trận chung hải quân quốc tế RIMPAC năm tới. Tuy nhiên ông chưa nhận được phúc đáp của Bộ Quốc phòng về lá thư này.
    “Chúng tôi không tin rằng hành vi leo thang gần đây của Trung Quốc là một tai nạn. Đúng hơn nó dường như là nỗ lực để thay đổi hiện trạng trong khu vực bằng cưỡng chế đơn phương, coi thường trắng trợn quan điểm của các nước láng giềng. Trung Quốc có khả năng sẽ tiếp tục các hoạt động gây mất ổn định, trừ khi và cho đến khi họ nhận thấy cái giá phải trả cho việc làm này lớn hơn lợi ích có được. Rõ ràng nó chưa bao gồm điều đó”….

    2/ Đô đốc hải quân TQ : Tôn Kiến Quốc và kế hoạch xây 7 đảo nhân tạo của TQ :
    South China Morning Post ngày 30/5 đưa tin, sáng mai ông Tôn Kiến Quốc, Đô đốc hải quân – Phó Tổng tham mưu trưởng kiêm trưởng đoàn Trung Quốc tham dự Đối thoại Shangri-la sẽ có bài phát biểu tại diễn đàn an ninh quan trọng nhất khu vực. Tôn Kiến Quốc dự kiến sẽ tìm cách xoa dịu căng thẳng trên Biển Đông, cố gắng trấn an các nước châu Á.
    Sau cuộc họp song phương với trưởng đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh bên lề Đối thoại Shangri-la ngày hôm qua, ông Tôn Kiến Quốc nói rằng “Trung Quốc và Việt Nam có thể xử lý các tranh chấp thông qua nỗ lực chung”. Tôn Kiến Quốc kêu gọi Việt Nam “phải có một sự hiểu biết rõ ràng về (cái gọi là) “động cơ của các nước ngoài khu vực đang cố gắng can thiệp vào Biển Đông”, Tân Hoa Xã cho biết.
    “Phía Trung Quốc cho rằng những tranh cãi ngoại giao hiện nay trên Biển Đông bị khuấy động bởi truyền thông phương Tây, đặc biệt là bản tin của đài CNN về việc hải quân Trung Quốc xua đuổi máy bay do thám Mỹ trinh sát gần một đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng (bất hợp pháp)”, nguồn tin nói với South China Morning Post.

    Alexander Neill, một chuyên gia cao cấp về an ninh châu Á – Thái Bình Dương dự Đối thoại Shangri-la nói với South China Morning Post: Trung Quốc đã triển khai các nguồn lực đáng kinh ngạc với tốc độ chóng mặt trong việc bồi lấp, xây dựng đảo nhân tạo cho thấy nó có một quy hoạch tổng thể phức tạp và tốn kém, đã được chuẩn bị từ lâu.
    Kế hoạch này không giống như các nhà bình luận Trung Quốc cố ý giảm nhẹ vai trò của nó, dự án này phải được thiết lập bởi đội ngũ kỹ sư, chuyên gia hàng đầu trong quân đội Trung Quốc và được ông Tập Cận Bình phê duyệt. Philip Yang, Chủ tịch Hiệp hội Quan hệ quốc tế Đài Loan đánh giá, ngoài mục đích theo đuổi yêu sách chủ quyền (vô lý và phi pháp), Bắc Kinh còn có tham vọng sử dụng đảo nhân tạo này làm bàn đạo mở rộng ảnh hưởng của hải quân ra tầm thế giới.

    3/ Thương tướng Nguyễn chí Vịnh, thứ trường QP VN :
    – Cau hỏi :Hôm qua theo chúng tôi được biết, đoàn Việt Nam và đoàn Trung Quốc có cuộc gặp song phương, trong cuộc gặp này hai bên có đề cập gì không?
    – Trả lởi :Chúng tôi đề cập đến nhiều vấn đề liên quan đến quan hệ quốc phòng hai nước. Trước hết chúng tôi trao đổi về những vấn đề song phương, làm sao để duy trì được quan hệ Việt Nam – Trung Quốc.
    Chúng tôi cũng đề cập đến vấn đề tôn tạo đảo của Trung Quốc, chúng tôi cũng đề cập đến vấn đề xây dựng mới, trái phép các đảo của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa và quan điểm của phía Việt Nam là rất rõ ràng. Quan điểm của hai nước là trước hết không làm cho tình hình căng thẳng thêm lên, đặc biệt là không để xảy ra xung đột.
    Không chỉ dừng lại đó, quân đội hai nước cần phải nghiên cứu và tham mưu cho lãnh đạo hai bên là không làm điều gì vi phạm luật pháp quốc tế, làm ảnh hưởng đến quan hệ hai nước cũng như hòa bình trong khu vực.
    – Câu hỏi : Khi ngài nói như thế thì phía TQ phản ứng như thế nào?
    – Trả lởi :Họ ghi nhận ý kiến của chúng tôi. Tôi tin họ lắng nghe những gì Việt Nam mong chờ.
    – Câu hỏi ; Hôm qua ngài có gặp phó tham mưu trưởng quân đội nhân dân TQ? Kết quả như thế nào?
    – Trả lởi :Tôi cho đó là cuộc gặp thẳng thắn. Chúng tôi bàn những vấn đề đang phát triển tích cực trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước, đồng thời chúng tôi cũng nêu ra những vấn đề lo ngại.
    Các nhà quân sự thì nói chuyện thẳng thắn hơn là các nhà ngoại giao. Chúng tôi đề cập thực tế những gì đang diễn ra và trao đổi với TQ trên tinh thần hết sức xây dựng và hết sức rõ ràng về chủ quyền, luật pháp quốc tế để làm giữ gìn hòa bình, ổn định và nhất là quan hệ hai nước tốt đẹp.
    – Câu hỏi : Gỡ bỏ cấm vận sát thương là vấn đề ông John McCain luôn đấu tranh và hôm nay lại tiếp tục nhắc lại. Nó sẽ trở thành hiện thực như thế nào?
    – Trả lởi : Đây là phía Mỹ. Đây là một tín hiệu tích cực, trước hết là về chính trị. Thể hiện sự bình đẳng, tôn trọng và tin cậy lẫn nhau giữa hai nước. Chúng tôi đánh giá tích cực về những gì ông John McCain nói. Tuy nhiên chúng tôi muốn nói thêm rằng quyết định của chính phủ Mỹ và quốc hội Mỹ lẽ ra phải đến sớm hơn.
    * Câu hỏi : Bản thân ông cũng như lãnh đạo VN khác thì VN không liên minh với bất kỳ nước nào khác. Liệu trong thời đại bây giờ, cụ thể là tình hình căng thẳng hiện nay, thì VN có cân nhắc lại quan điểm?
    – Trả lởi : Càng căng thẳng thì càng phải độc lập tự chủ. Càng căng thẳng thì càng không bao giờ để kéo vào những liên minh với nước này để chống nước khác. Đó là nguyên tắc không chỉ bây giờ mà còn từ xưa trong việc bảo vệ tổ quốc. Việt Nam là bạn, là đối tác nhưng không tham gia liên minh quân sự. ( trích tư các báo GDVN, TTO, TPO).
    ——————————————–
    – không cập nhật bài phát biểu của BT QP Mỹ, ngày mai ô. ta đến VN, sẽ có nhiểu điểu cụ thê hơn.
    – lướt qua, rổi như cụ HT1, thì “ngủ”, bạn HCuong thì “làm thơ”, TKO thì hưởng ứng…còn M, Mõ xin ngược !

  5. CD@3n says:

    – Xin cập nhật thông tin về thi tuyển vào ĐHQGHN năm 2015 :

    – Năm nay là lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ kỳ thi đại học theo hình thức ba chung đã được duy trì suốt 13 năm. Đây cũng là lần đầu tiên có một trường đại học tổ chức thi tuyển theo hình thức thi online trên máy tính với bài thi hoàn toàn khác biệt là bài thi Đánh giá năng lực.

    Đại học Quốc gia Hà Nội cũng là trường duy nhất tổ chức một kỳ thi tuyển sinh hoàn toàn riêng biệt trong năm 2015 và không sử dụng kết quả Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hoặc điểm học lực bậc trung học phổ thông của thí sinh để xét tuyển như tất cả các trường còn lại.

    – Để thi và cách thức làm bài :

    Các em sẽ phải dự thi bài thi đánh giá năng lực trên máy tính theo hình thức thi online. Riêng thí sinh dự tuyển vào Đại học Ngoại ngữ phải thi thêm bài thi môn Ngoại ngữ. Với hình thức thi này, thí sinh sẽ biết điểm ngay sau khi làm bài, trước khi rời phòng thi.
    Với bài thi Đánh giá năng lực, mỗi thí sinh làm một đề thi riêng do máy tính tổ hợp từ bộ cơ sở dữ liệu đề nguồn.

    Đề thi bao gồm 2 phần trắc nghiệm là bắt buộc và tự chọn. Độ khó của các câu hỏi thi thuộc mỗi phần được phân định theo tỉ lệ: 20% ở cấp độ dễ, 60% ở cấp độ trung bình và 20% ở cấp độ khó.

    Tổng số câu hỏi thí sinh phải thực hiện là 140 câu, tổng thời gian làm bài là 195 phút. Tồng điểm toàn bài là 140 điểm.

    Cơ cấu kiến thức trong phần bắt buộc được phân bổ 10% kiến thức trong chương trình lớp 10, 20% kiến thức trong chương trình lớp 11, 70% kiến thức trong chương trình lớp 12.

    Phần bắt buộc gồm 2 phần Tư duy định lượng và Tư duy định tính.

    Phần Tư duy định lượng (kiến thức toán) gồm 50 câu hỏi với thời gian hạn định là 80 phút. Các câu hỏi của phần này có dạng câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn hoặc câu hỏi điền giá trị số.

    Phần Tư duy định tính (kiến thức môn văn) gồm 50 câu hỏi với thời gian hạn định là 60 phút. Tất cả các câu hỏi của phần này đều có dạng câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn.

    Với phần tự chọn, thí sinh chọn một trong hai nội dung là Kiến thức Khoa học Tự nhiên (gồm các lĩnh vực vật lý, hóa học và sinh học) và Kiến thức Khoa học Xã hội (gồm các lĩnh vực lịch sử, địa lý, giáo dục công dân). Mỗi nội dung có 40 câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn, thời gian hạn định là 55 phút.

    Sau thời gian 2 phút, nếu thí sinh không chọn một trong hai nội dung, máy tính sẽ mặc nhiên chọn nội dung Khoa học Tự nhiên.

    Thí sinh lần lượt làm hết phần bắt buộc, sau đó làm phần tự chọn. Kết quả thi của thí sinh được tính bằng tổng số câu trả lời đúng trong bài thi. Mỗi câu trả lời đúng được một điểm, câu trả lời sai hoặc không trả lời không được điểm.
    – Số lượng và phân bố thí sinh dự thi :
    Theo số liệu thống kê của trường, đợt thi này có sự tham gia của 43.350 thí sinh. Các thí sinh sẽ dự thi tại 9 cụm thi gồm Hà Nội (ba cụm), Nam Định, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hoá, Thái Nguyên và Đà Nẵng với tổng số 21 điểm thi.
    Trong đó, thí sinh tập trung thi đông nhất ở Hà Nội với 32.838 em, chiếm 72,4%, thi tại 11 điểm thi. Thứ hai là Nam Định với 4.196 em, thi tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định. Hải Phòng có 3.520 em, thi tại Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam.

    Nghệ An có 1.936 em, thi tại Đại học Vinh. Thanh Hoá có 1.577 em, thi tại Đại học Hồng Đức. Cụm Thái Nguyên có 1.056 em, thi tại Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên.

    Có lượng thí sinh dự thi ít nhất là cụm Đà Nẵng, chỉ 227 em, thi tại Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng.

    Ở Hà Nội có 3 cụm thi với 11 điểm thi. Cụm một gồm các điểm Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, các trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội như Đại học Ngoại ngữ, Đại học Công nghệ.
    Cụm thứ hai là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Cao đẳng thực hành FPT, Trường Đại học Thăng Long.
    Cụm thứ ba gồm các điểm Đại học Tài nguyên và Môi trường và 3 điểm thi tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
    Tùy theo số lượng thí sinh đăng ký tại mỗi cụm, sẽ có từ hai đến 8 ca thi trong bốn ngày thi của đợt một.
    Trong số 45.350 thí sinh dự thi có 14.606 thí sinh đăng ký vào trường Đại học Ngoại ngữ của Đại học Quốc gia Hà Nội chiếm 32,2%.
    Để phục vụ cho đợt một, Đại học Quốc gia Hà Nội đã chuẩn bị 196 phòng thi Đánh giá năng lực và 436 phòng thi môn Ngoại ngữ.
    Cả hai bài thi này đều thực hiện trên máy tính và số máy tính sử dụng cho kỳ thi là gần 7.500 máy.

    Nhân lực phục vụ cho mỗi ca thi Đánh giá năng lực là 1.007 người, với môn Ngoại ngữ là 698 người. ( nguổn : VN plus = VN +).
    ————————————————-
    – các bạn xem, có thê giúp chút xíu thông tin cho con, em, cháu, ngưởi thân…trong năm sau, khi thi vào ĐHQGHN.
    – chờ kết quả trúng tuyển và đánh giá của Trường ĐHQGHN, Bộ GDĐT …về cách thi tuyển kiểu này.
    – những bạn là chuyên gia GD ( gia #da, za,ra,dza…), có thê cho một vài nhận xét sơ bộ. và HM, có nên có entry vê nội dung này ?
    ———————————————
    – Quay lại entry, có 1 tấm hình, chú bé vơi chú thích “ngổ ngộ” : “Anh Dove đầu đội trời, chân đạp đất – Tướng này leo đồi chắc giỏi. Ảnh: HM”- haha, Anh Dove HC thì đầu…đội đá, chân đạp…đá luôn, 30 năm trước , leo đèo rất khỏe…!” ( bác Dove đừng giận nghe, cho vui, quên nóng “hot as Hell” ấy mà !).

  6. Trần says:

    Có vẻ im lặng quá, vậy xin dẫn bài Quyền im lặng của luật sư Thái Bảo Anh:

    http://vnexpress.net/tin-tuc/goc-nhin/quyen-im-lang-3225606.html

    Và bài Công lý của Huy Đức, cùng chủ đề quyền im lặng trên blog Osin, Basam.

    Thiển ý, hai bài này cũng đáng quan tâm. Khá khai dân trí và quan trí!
    Sắp tới bác HM du hành phương nam, gặp Huy Đức làm một bài thì vui đấy.

    • Mười tạ says:

      Trùng hợp là Mta cũng vừa đọc xong.

      Ngày xưa phim xã hội đen HongKong rất hấp dẫn, và thường nghe câu nói của cảnh sát moi khi tóm ai: you có quyền giữ im lặng … đến mức thuộc luôn.

      Người Việt đã nói rất nhiều về thành cong xứ Hàn, nhưng Ít người chỉ ra rằng họ gần như sao chép lại xứ Nhật, từ giáo trình học, cong nghiệp oto, điện tử, tác phong, nhật có Jica thì Hàn có Koica, …

      Có lẽ Hàn thành cong vì bắt chước một mô hình thực tế thành cong, ta thất bại vì bắt chước mô hình mà ko ai biết nó có tồn tại hay ko.

      Cái bánh xe đã được loài người phát minh và sử dụng hàng trăm năm rồi, thế mà các nghị nhà ta phải mang ra tranh cãi nó nên là hình tam giác, oval, hay tròn!?!

      • CD@3n says:

        không oval, chẳng tròn, chẳng tam giác…nó là “diễn biến…hòa bình”…?!!!

  7. Trần says:

    Xin phép chủ blog dẫn lại bài này. Chỉ là thời sự!

    **************
    CÔNG BỐ SỰ THẬT: BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DỐI TRÊN LỪA DƯỚI
    .
    Sự thật về việc Bộ GTVT thực hiện Thông báo của Hội nghị Trung ương lần thứ 11 về “Báo cáo tiền khả thi Đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành”

    TS Nguyễn Bách Phúc
    Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học công nghệ & Quản lý TP.HCM HASCON
    Viện trưởng Viện Điện – Điện tử – Tin học EEI

    Thông báo của Hội nghị Trung ương lần thứ 11 về “Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành” viết: “Ban chấp hành Trung ương Đảng yêu cầu trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện dự án, cần lưu ý xác định rõ những tiêu chí, điều kiện tiền để để trở thành một cảng trung chuyển hàng không quốc tế trong điều kiện cạnh tranh gay gắt giữa các sân bay trung chuyển quốc tế trong khu vực Đông Nam Á. Tính toán kỹ hiệu qủa đầu tư, lộ trình, phân kỳ đầu tư sao cho khả thi, phù hợp với tình hình phát triển của ngành hàng không Việt Nam và khả năng huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển; vấn đề sử dụng đất, phương án giải phóng mặt bằng và tái định cư; việc lựa chọn công nghệ, kỹ thuật và mô hình quản lý, vận hành, khai thác sau khi dự án hoàn thành; hiệu quả kinh tế-xã hội và hiệu quả đầu tư của dự án; tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là vấn đề huy động các nguồn vốn đầu tư của xã hội, khả năng hoàn vốn; biện pháp khắc phục tình trạng lâu nay các dự án đầu tư thường vượt quá cao so với dự toán ban đầu …”

    Hội nghị Trung ương lần thứ 11 còn yêu cầu Bộ GTVT trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện “Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi” phải “Nghiêm túc lắng nghe và tiếp thu các ý kiến góp ý xác đáng và giải trình rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, nhất là ý kiến phản biện của các tổ chức, cá nhân có trình độ chuyên môn về các lĩnh vực có liên quan đến Dự án. Bảo đảm tính công khai, minh bạch; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống Chính trị và sự đồng thuận cao trong xã hội.”

    Hưởng ứng Thông báo của Hội nghị lần thứ 11, ngày 14/5/2015 Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý TP HCM HASCON đã trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, và Bộ GTVT bản Kiến nghị số 15-030 /HTV, kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Hội Tư vấn HASCON tổ chức những cuộc thảo luận trực tiếp giữa các chuyên gia của hai bên về những vấn đề mà Ban chấp hành Trung ương Đảng yêu cầu nghiên cứu để hoàn thiện “Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi”.

    Nhưng chúng tôi đã rất ngạc nhiên và thất vọng trước cách ứng xử của Bộ GTVT đối với yêu cầu của Trung ương, và đối với Kiến nghị của chúng tôi.

    Ngày 14/5/2015 Cục Hàng không Việt Nam và Báo Lao Động tổ chức Hội thảo mang tên “Dư án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành – Một cách nhìn khách quan, trung thực, xây dựng”, tại Tp Hồ Chí Minh. Chủ trì Hội thảo là thứ trưởng Bộ GTVT Phạm Quý Tiêu, Cục trưởng Cục Hàng không Lại Xuân Thanh, TGĐ VAC Lê Mạnh Hùng, và Tổng Biên tập Báo Lao Động.

    Hội thảo dành 3 tiếng đồng hồ cho các quan chức Bộ GTVT và của 3 chuyên gia Hà Nội biện luận, chứng minh cho sự cần thiết của sân bay Long Thành, điều mà Trung ương đã khẳng định và không yêu cầu Bộ GTVT chứng minh. Hội thảo chỉ dành 45 phút cho phần phản biện của 3 chuyên gia Hội Tư vấn HASCON và 1 chuyên gia độc lập. Hội thảo dành 15 phút cuối cùng cho Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu trả lời các ý kiến phản biện và tổng kết Hội thảo.

    Như vậy, Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu thay mặt Bộ GTVT đã “Nghiêm túc lắng nghe và tiếp thu các ý kiến góp ý xác đáng” chỉ trong 45 phút, và “giải trình rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, nhất là ý kiến phản biện của các tổ chức, cá nhân có trình độ chuyên môn” chỉ trong 1 phần của 15 phút.

    Trong phần tổng kết Hội thảo Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu nói rõ: Hội thảo này chính là để Bộ GTVT lắng nghe, tiếp thu, giải trình, đi đến đồng thuận, theo yêu cầu của Hội nghị Trung ương 11. Thứ trưởng còn trả lời thẳng thừng rằng “Bộ GTVT không thảo luận với Hội Tư vấn HASCON, vì Hội Tư vấn HASCON đã trình kiến nghị lên Bộ Chính trị.”.

    Đó là sự thật về cách ứng xử của Bộ GTVT đối với yêu cầu của Trung ương:

    Sự thật là như thế, còn Bộ GTVT báo cáo với Trung ương như thế nào, chúng tôi không được biết.

    Nhưng may thay một bài trên Báo Tiền Phong ngày 25 tháng 05 năm 2015 đã phơi bày rõ ràng đầy đủ (http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/giam-54-ngan-ty-khong-phai-la-doi-pho-863854.tpo) trong cuộc phỏng vấn Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải:

    “Thưa Phó Thủ tướng, Hội Tư vấn Khoa học công nghệ và Quản lý TPHCM (HASCON) có một tập hợp băn khoăn, thắc mắc về DA Cảng HKQT Long Thành?

    Trả lời:

    Chính phủ đã nhận được những kiến nghị, nói đúng hơn là những băn khoăn ấy của HASCON. Băn khoăn từ cái tên Báo cáo đầu tư DA đến nội dung DA. Rằng kết cấu hạ tầng của DA không có khả năng thu hồi vốn đầu tư. Rồi xác định sai vai trò vị trí của Cảng HKQT Long Thành trong mục tiêu phát triển đất nước hiện nay. Rồi những bất cập về việc tính toán hiệu quả kinh tế – xã hội và về giải pháp huy động vốn DA, về những rủi ro này khác khi thực hiện DA…

    Ban cán sự Đảng, Chính phủ và các cơ quan có trách nhiệm của Chính phủ, cụ thể là Bộ GTVT đã nghiêm túc, cẩn trọng nghiên cứu và có những giải trình công phu, khoa học, thỏa đáng từng điểm cụ thể.

    Không riêng với những băn khoăn của HASCON, mà đối với những băn khoăn, vướng mắc khác đối với DA Long Thành, Chính phủ sẵn sàng có những hình thức thông tin giải trình thỏa đáng nhằm đạt sự đồng thuận cao đối với một DA kinh tế- xã hội quan trọng, nhạy cảm đang được đông đảo cử tri hết sức quan tâm.”

    Chúng tôi hết sức đau lòng khi nhận ra Bộ GTVT đã làm một đằng nhưng báo cáo Chính phủ một nẻo. Chúng tôi không biết Bộ đã tổ chức bao nhiêu Hội thảo Hội nghị bí mật, còn Hội thảo công khai trên báo chí truyền thông thì duy nhất có 1, mà chúng tôi đã trình bày ở trên. Bộ GTVT ngoài câu nói thẳng thừng ở Hội thảo của Thứ trưởng Tiêu, không hề có bất cứ một lời nào với Hội Tư vấn HASCON, cớ sao Bộ lại báo cáo Chính phủ rằng đối với những băn khoăn của HASCON “Bộ GTVT đã nghiêm túc, cẩn trọng nghiên cứu và có những giải trình công phu, khoa học, thỏa đáng từng điểm cụ thể.”?

    Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý TP HCM HASCON hy vọng những sự thật này sẽ được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, và Bộ GTVT xem xét đánh giá đúng mức

    Ngày 1/6/2015 Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam sẽ tổ chức Diễn đàn khoa học thảo luận về Dự án sân bay Long Thành “Công khai, khoa học và trách nhiệm”.

    Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý TP HCM HASCON rất vinh dự được Viện Hàn lâm mòi 2 người tham dự: TS Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội và PGSTS Nguyễn Thiện Tống, Chủ tịch Chi Hội Khoa học Công nghệ Hàng không của Hội

    Chúng tôi hy vọng Diễn đàn này sẽ không lặp lại cách hành xử của Bộ GTVT ở Hội thảo ngày 14/5/2015.

    Chúng tôi hy vọng Đại diện của Chính phủ sẽ có mặt ở Diễn đàn này, để biết sự thật, để không lặp lại câu chuyện của Bộ GTVT ở Hội thảo ngày 14/5/2015.

    Nguồn: Tễu 30-5-2015
    …………………………………………………………………….

    Hi vọng ông Tiến sĩ NBPhúc này không bị Bộ GTVT đề nghị “thẩm tra” !!!

    • Trần says:

      Mới, cũng từ nguồn Tễu 30-5-2015

      Luật sư Trần Vũ Hải:

      “Bộ Giao thông vận tải của anh ĐLT đang đề nghị kiểm tra bằng của ông Trần Đình Bá, chuyên gia phản biện ngành giao thông vận tải, trong đó có dự án sân bay Long thành. Tìm trên trang web của bộ GTVT, thấy anh ĐLT cũng là tiến sỹ, nhưng trong tiểu sử hoành tráng của anh, không rõ anh lấy bằng tiến sỹ ngành nào, năm nào, ở đâu.

      Rất có thể ông TĐB sẽ phản đòn , đề nghị kiểm tra và công bố luận án tiến sỹ của anh ĐLT. Theo tôi để minh bạch và không cho ông TĐB cơ hội phản đòn, anh ĐLT nên công khai ngay toàn văn luận án tiến sỹ để cho các chuyên gia và dân chúng biết, chiêm ngưỡng và tâm phục anh.”

      • CD@3n says:

        – xin kể chuyện này : ngày đầu tiên, ngổi vào “ghê nóng”, a# đến “thăm- ra mắt” tãi TCty đầu tư phát triên ĐCTVN ( gói tắt là VEC = Vietnam ExpressWay Cooprationg). VEC chăng ra khẩu hiệu : ” nhiệt liệt chào mừng Tiến Sỹ Đinh La Thăng,UVTWĐ, BT BGTVT, đến thăm và làm việc với VEC”….xong vụ này, “hot” quá, nhiểu người muốn tìm hiểu “xuất xứ, lai lịch” bằng TS của a#…Phải công nhận, a# không hám “TS”, có lẽ a# “lịnh” cất ngay “vào tủ, khóa lại” cái món “Tờ sở”ấy đi..Kể từ đó, đến làm việc với bất kỳ đơn vị nào trong ngành, chỉ có xưng danh : UVTWĐ, BT…mà thôi…công nhận, a# nhậy cảm và vô cùng “thính’ toàn phần.com!

      • Mười tạ says:

        Mình mấy lần tự nhận là còm sĩ, chắc ko phải chứng minh đâu nhỉ ❓

    • Vĩnh An says:

      Ô phó tt gốc tàu nói là dù thế nào thì DA sân bay LT cũng không thể dừng được.
      Xem ra bộ GTVT chỉ là đầu sai thôi, truyền thông và dư luận phải mạnh lắm mới thay đổi được ý chí của các ghế cao. Dường như nhiều đầu nậu sân sau đã ném tiền vào đấy, 1 kiểu đi tắt đón đầu. Phải có nhiều Tô Vĩnh Diện liều thân mình thì cỗ pháo Kinh tế VN mới không lao xuống vực bởi những DA trời ơi thế này.

  8. Minh Thuy says:

    Cảm ơn chú Cua đã không quản đường xá leo cheo để có một bài thật xúc động. Giúp đỡ các mảnh đời khó khăn ở miền xuôi cũng đã rất đáng trân trọng nhưng để hỗ trợ xây dựng được một điểm trường như ở Trống Tông các nhà tài trợ chắc chăn đã tốn nhiều công sức hơn bình thường. Hơn 10 năm trước MT có dịp lên Lũng cú, có hôm đi bộ hơn nửa ngày đường chỉ để đưa cho bà con bộ quần áo, một hai gói mì tôm, một quyển vở viết. Món đồ quá bình thường nhưng với bà con là một niêm vui lớn. Nghe bà con nói cảm ơn mà lòng tự thấy áy náy. Nhớ lại chuyện cũ MT thực sự cảm phục nỗ lực và tấm lòng của chị Chung và cộng sự trong nhóm “Vì ta cần nhau, một việc làm mà giá trị của nó không chỉ là hoạt động thiện nguyện.

  9. CD@3n says:

    – Mõ đay :

    “thượng tướng NCV – phó bộ trưởng Bộ QP, trưởng phái đoàn Việt Nam dự Đối thoại Shangri-La – cho biết :

    “Hội nghị an ninh tại Shangri-La không phải là cấu trúc để giải quyết các vấn đề cụ thể về an ninh. Đây chỉ là một diễn đàn để bày tỏ quan điểm của nhiều nước xung quanh các vấn đề an ninh, hòa bình, ổn định trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

    Vì vậy, sự kỳ vọng của Việt Nam ở diễn đàn Đối thoại Shangri-La, mà cụ thể là ở hội nghị này, ở mức độ muốn lắng nghe xu thế chung của thế giới và khu vực về những vấn đề an ninh đang nổi lên và đó chính là xu thế chung của thế giới.

    Chắc chắn đại đa số tiếng nói sẽ phản ánh nguyện vọng chung đó là hòa bình, ổn định, phát triển. Họ cũng sẽ nêu những quan ngại và phản đối những nhân tố có thể gây ra sự bất ổn, đe dọa đến hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

    Tại các kỳ Đối thoại Shangri-La, ban tổ chức sẽ mời các bộ trưởng quốc phòng phát biểu ý kiến nhưng năm nay bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam bận nên cử đoàn cao cấp sang tham dự. Vì vậy, Việt Nam sẽ không có phát biểu chính thức năm nay.

    Chủ yếu là chúng ta sẽ lắng nghe những ý kiến chung của cộng đồng về tình hình an ninh khu vực và thế giới, đồng thời chúng ta cũng sẵn sàng chia sẻ quan điểm của Việt Nam trong các cuộc gặp song phương với nhiều nước về hòa bình, ổn định, về nguyên tắc ứng xử trong các mối quan hệ quốc tế như là luật pháp quốc tế, không sử dụng sức mạnh, không đe dọa sử dụng vũ lực và không để xảy ra xung đột. Chúng ta chia sẻ một cách minh bạch, thẳng thắn và dựa trên tinh thần xây dựng”.( nguổn TTO).
    ——————————
    – xin phép tất cả, không thê không ” rao” tin này , chỉ xin chú ý ; “…BT BQPVN bận…VN sẽ không có phát biểu CHÍNH THỨC NĂM NAY” !!! ( ghi thêm : đoàn PLA do ô. phó đô đốc cầm đẩu, sẽ phát biêu sau BT QP Mỹ 1 ngày).
    – M “ngược ” ( đi Đ.M = đan mạch) !

    • ngavoi77 says:

      Hơ hơ…”Bận” rất đúng thời điểm, đúng định hướng và chuẩn cmn rồi và ơn đảng, ơn chính phủ cả mớ Vn lại đứt cáp quang. Tin đứt cáp được báo đăng lên trang lúc hơn 11h thông báo về việc đứt cáp lúc 14h…cùng ngày. Đứt có định hướng, đúng thời điểm và cũng chuẩn cmn luôn! 😉

  10. Yamaha says:

    Tôi tin rằng, những ai từng trải qua một thời kỳ khốn khó, sẽ biết cảm thông và hạnh phúc khi làm được điều gì đó có ích cho những hoàn cảnh khốn khó khác. Chém gió thì cứ chém gió, thực thi lòng nhân ái thì vẫn cứ thực thi, bởi hai thứ đó chưa từng có lý do gì để thành trở lực của nhau, phải không đại ca Hiệu Minh. Tham gia đã kha khá các hoạt động từ thiện, từ các nhóm chùa chiền, hay qua ngày tháng độc hành rong ruổi dặm trường trên chiếc moto, tôi thực sự xúc động và hiểu rõ hơn câu : “Miếng khi đói bằng gói khi no” bởi chứng kiến nhiều lần ánh mắt lẫn ngôn ngữ chân quê của dân cư các miền xa xôi hẻo lánh đón nhận những món quà đôi khi chỉ một hai trăm bạc. Tôi cũng từng lên miền núi Ban Mê Thuột mà cô TKO có kể. Ngày xưa toàn cứu trợ cho đồng bào các dân tộc Cao nguyên, nhưng nay có khi họ còn cứu trợ ngược lại cho người Kinh, vì nhiều người dân tộc Ê đê, Mơ nông, Giarai… đã phất lên, sắm máy cày, moto, xe hơi, ở nhà lầu, học ra làm kỹ sư bác sĩ nhờ siêng năng với cây cà phê, cao su (?)… Chuyện người dân tộc Cao nguyên thoát kiếp lầm lũi, từ đói rách, mê muội mà theo Fulro nay nhiều người trở thành chủ trang trại như người Kinh có thể viết thành một entry dài, nhưng không phải bây giờ. Ăn theo còm này, tôi muốn kể một câu chuyện khác dính dáng tới vấn đề làm từ thiện. Hẳn nhiều người còn nhớ hậu quả giao thông thảm khốc vào năm 2013 của đoàn từ thiện quận Phú Nhuận khi chở hàng ra cho miền Trung lũ lụt. Một loạt con số 13 đã thành nỗi ám ảnh, thành đề tài râm ran sau đó, khi đoàn tổ chức hai chuyến xe đi nối đuôi nhau, nhưng tai nạn lại đến với chiếc đi đầu chở 13 người hầu hết là cán bộ nhân viên phường 13 quận Phú Nhuận, nhưng người thứ 13 lại thoát chết, 12 người khác thậm chí không kịp chở đến bệnh viện để mà hy vọng. Sau tai nạn, ngoài hỗ trợ vật chất của chính quyền Khánh Hòa, nơi xảy ra tai nạn, bà Phương Thảo, nhân vật tài trợ chính cho từ thiện, người nhờ đi sau bằng chiếc 4 chỗ nên thoát tai nạn trong gang tấc, đã lần nữa bộc lộ tính mạnh thường quân khi chi trả cho tất cả đám tang, đồng thời mua một ngôi nhà hơn 500 triệu ở Gò Vấp tặng gia đình ông chủ tịch phường 13 tử nạn do ngồi trúng chiếc xe 13 người đó. Báo chí và dư luận được dịp tung hô bà này lên tận trời xanh, và kẻ viết mấy dòng này đây lúc đó cũng vậy, huhu, cho tới khi một chị trong hội phụ nữ phường kể lén lại ngọn nguồn, mới chuyển sang tẽn tò và phẫn nộ. Hóa ra bà Phương Thảo này là một nhân vật cho vay nặng lãi khét tiếng của cả thành phố, nắm trong tay không chỉ nguồn vật chất hùng hậu mà cả tay chân giang hồ hung hãn. Bà thường tổ chức làm từ thiện chỉ để đánh bóng và che thân, nhưng có một phần là bà rất tin dị đoan. Ít nhất đã ba lần bà nghe lời phán gì đó của thầy bói mà ba lần đập tan hoang ngôi nhà ba tầng to sụ của mình để… xây mới để chiều theo phong thủy ! Và đây mới là câu chuyện đáng nói – trước lúc cứu trợ miền Trung vài ngày, ông chủ tịch phường bị sốt nặng nên từ chối đi, lập tức bà “cảnh cáo” : Ông không đi thì tôi dẹp hết cứu trợ, thế là ông này bị ép phải gượng dậy mà đi, cuối cùng lãnh hậu quả thê lương như đã biết, vì thế mới có vụ tặng ngôi nhà 500 triệu như một sự bồi thường ngấm ngầm, chứ không phải mến thương, nhân đức gì như truyền thông ca ngợi và quần chúng theo đó mà tấm tắc… Hết chuyện !

    • CD@3n says:

      – góp thêm với com của bạn :

      “Liên quan tới vụ tai nạn giao thông thảm khốc ngày 31/5/2015, làm 5 người chết ở Quốc lộ 1A, đoạn qua Khu chế xuất Linh Trung (Q.Thủ Đức, TP.HCM), Công an Q.Thủ Đức cho biết thêm, container mang BKS 51C-181.44 kéo theo rơ moóc BKS 51R-0686 đã va chạm với một xe tải BKS 60C-132.87 trước khi tông vào ô tô 7 chỗ BKS 51A-933.99 đang dừng, chờ đèn tín hiệu giao thông.Chiếc xe này đang đi làm từ thiên, xe do chị Định Thị Hồng Yến (45 tuổi, ngụ phường Tam Bình, Q.Thủ Đức) cầm lái, trên xe còn có ông Lý Văn Sanh (66 tuổi, quốc tịch Mỹ), Lý Thị Đăng Thanh (31 tuổi, con ruột ông Sanh), Phạm Thanh Tùng (43 tuổi, con rể ông Sanh), Nguyễn Thị Thùy Linh (27 tuổi, quê Kiên Giang, bạn chị Yến)…”
      —————————————-
      – xin thắp nén nhang cho linh hồn 5 người xấu số trên xe BKS 51A-93399

  11. CD@3n says:

    Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tỷ, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre , chỉ với 51 từ, đã diễn tả : “Làm cán bộ mấy năm mà trong nhà có vài ba trăm tỉ đồng, thậm chí cả ngàn tỉ đồng thì lấy ở đâu ra nếu không tham nhũng. Có một đội ngũ giàu rất nhanh, cưỡi lên đầu nhân dân, còn kinh khủng hơn địa chủ, tư sản ngày xưa”. ( nguổn : Dân trì online, tác giả : Bùi hoàng Tám).
    —————————————
    – Những tấm lòng và sự chia sẻ…nhưng tất cả chúng ta ( hông phải “chúng ta = chúng nó” đểu nghèo, nên sự sẻ chia ấy, cho dù ở mức cao nhất, thì cuộc sống của các cháu nhỏ vùng cao nói riêng, và dân nghèo, dân oan ở VN nói chung, cũng chỉ dừng lại được ở mức “mắt sáng, mặt nhọ nhem” ! THẬT CHUA XÓT, khi thấy các cháu “vỡ òa” niểm vui, trong tay có gói bim bim, có cái kẹo Bibica, với các cháu, kẹo sữa so-co-la chỉ có ở xứ sở “thần tiên” khác, mà 100 năm nữa,chưa chắc đã thấy…!
    – bọn “chúng ta = chúng nó”, “cưỡi lên đầu nhân dân, còn kinh khủng hơn địa chủ tư sản ngày xưa”, một bọn 2Đ, một bọn “ăn hết những gì ăn được của dân”, một bọn “giẩu lên rất nhanh”, mắt híp, mặt dầy, rụt cổ, đi đứng lặc lè vì luôn phải mang cái “bụng” tiên phong…! Chính bọn nó đã làm cho cuộc sống của dân V rơi vào thấp thỏm. lo tăng giá, lo mất nước, mất điên…và mất NƯỚC !
    – Diệt chuột, sợ vỡ bình…Giữ Bính, chuôt càng Đông…Đất nước Tôi, ôi, nghịch lý..!

  12. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Cám ơn HM và cả đoàn đã đến thăm và giúp đỡ bà con quê hương chúng tôi. Trông các em bé đáng yêu quá và cũng thương quá vì đồ chơi, sân chơi của các em thật là quá đơn sơ. Dẫu sao cũng vẫn phải hy vọng và tin là các em sẽ trở thành những người gìn giử và phát huy các giá trị của dân tộc Hmong.

    Tôi hy vọng rằng biết đâu trong số các em này sẽ có những nhà văn hóa, người giữ lửa của dân tộc mình như nhà văn hóa Inrasara đang làm đối với dân tộc Chàm Việt Nam. Muốn sống được với Kinh thì các em phải học được cách “vừa hợp tác vừa đấu tranh”. Không thể khác vì như chính người Kinh sống với nhau bao đời nay và đặc biệt ở thời kinh tế thị trường cũng vậy.

    Qua các hoạt động thiện nguyện người VN sẽ dễ dàng hơn hơn trong hành trình tìm lại chính mình ở những giá trị gốc. Hoat động dân sụ và xã hội dân sự ở VN cũng nhờ đó mà chóng trưởng thành hơn. Con người VN văn minh và phát triển hơn

    Trong cuộc sống bon chen và cạnh tranh khốc liêt của kinh tế thị trường các hoạt động của Xã hội dân sự không chỉ là nơi sửa chữa nhừng khiếm khuyết của kinh tế thị trường như TC viết mà còn là nơi người ta có thể tìm được lẽ sống trên đời. Không chỉ ở VN mà trên toàn thế giới. Xin phép giới thiệu một trường hợp một nhà từ thiện hầu như “vô danh”

    “Đây là ông lão mới thoạt nhìn trông nghèo khó lại có vẻ keo kiệt. Nhưng việc ông làm lại khiến ông trở thành tấm gương cho Bill Gates và Warren Buffett. Cả hai người này đều chịu ảnh hưởng rất lớn từ ông. Ông năm nay 83 tuổi, hai vợ chồng ông ở trong căn hộ đi thuê ở thành phố San Francisco, Mỹ. Ông chưa từng mặc quần áo hàng hiệu, kính mắt rất cũ kỹ, đồng hồ đeo tay cũng không còn mốt. Ông không thích món ăn ngon, thích nhất là sữa hâm nóng và bánh sandwich cà chua. Ông không có ô tô riêng, ra ngoài thường đi bằng xe buýt, túi xách mà ông dùng để đi làm là túi vải. Nếu đến một quán uống bia, ông cẩn thận đối chiếu cái tính tiền; nếu bạn là khách ở nhà ông, trước khi ngủ ông ấy sẽ nhắc bạn nhớ tắt đèn để tiết kiệm điện.

    Một ông già cẩn thận từng xu như thế, nhưng ông chính là người tặng cho đại học Cornell 950 triệu đô la, cho đại học California 125 triệu đô la, cho đại học Stanford 60 triệu đô la. Ông đã dành 1 tỷ đô la tài trợ cho chương trình cải tạo và xây mới các trường đại học ở Ireland, nơi tổ tiên ông đã từ đó ra đi để tới Mỹ tìm miền đất hứa. Ông thành lập quỹ từ thiện để phẫu thuật sứt môi cho trẻ em ở các nước đang phát triển. Ông cũng dành 350 triệu đô la Mỹ tài trợ cho các chương trình ở Việt Nam. Cho đến nay, ông đã cho 4 tỷ đô la, và từ nay đến năm 2016 ông đang chuẩn bị cho tiếp 4 tỷ nữa. Từ số tiền đang có, mỗi năm đã thu được lợi nhuận bằng khoảng hơn 400 triệu đô la làm dòng tiền chảy về các chương trình từ thiện trên thế giới.

    Ông là doanh nhân sáng lập ra tập đoàn kinh doanh hàng miễn thuế toàn cầu DFS. Keo kiệt với chính mình, hào phóng với mọi người, thích kiếm tiền lại không thích chi tiêu cho bản thân – ông là Chuck Feeney.

    Ông đã nêu tấm gương cho những người giàu có: “Trong khi hưởng thụ phải chia sẻ giúp đỡ mọi người”. Ông kín tiếng về việc trong ba thập kỷ qua, ông đã đóng góp vào quỹ từ thiện đến 99% gia sản của mình. Ông không tiếp xúc với truyền thông để lăng xê mình hoặc sự nghiệp của ông. Ông hiếm khi trả lời phỏng vấn báo chí. Chỉ khi việc thiện của Chuck Feeney bị tiết lộ, rất nhiều phóng viên muốn tiếp xúc với ông, ai cũng muốn hỏi: Vì sao Chuck Feeney lại có thể dửng dưng với gia tài hàng tỷ đô la như thế?

    Ông chỉ mỉm cười kể câu chuyện: “Một con sóc thấy bồ đào trong vườn, muốn vào trong ăn một chầu, nhưng giờ nó mập quá, không chui vào được. Thế là ba ngày ba đêm nó không ăn không uống để gầy đi, cuối cùng cũng chui vào được! Ăn no nê, cảm thấy thỏa mãn, nhưng khi nó muốn đi, lại không chui ra được. Bất đắc dĩ đành phải giở trò cũ, lại ba ngày ba đêm không ăn uống. Kết quả, lúc nó chui được ra, bụng vẫn thót lại như lúc chưa chui vào.”

    Ông nói: “Ai cũng đều trần trụi khi chào đời và cũng trần trụi khi ra đi, không ai mang theo tài sản cả”. Ông hóm hỉnh: “Vì chẳng có cái túi nào trong lớp vải bọc tấm thân khi người ta về cõi.”

    Nguồn FB Lan Tran

    • Trần says:

      Cảm ơn bác THM. Hôm nay mới biết qua FB Lan Tran có “ông già cẩn thận từng xu…. cũng dành 350 triệu đô la Mỹ tài trợ cho các chương trình ở Việt Nam”
      “Ông KÍN TIÊNG về việc trong ba thập kỷ qua, ông đã đóng góp vào quỹ từ thiện đến 99% gia sản của mình.” Hay thiệt!
      Mà nước mình cũng hay lắm chớ bộ: tẩm ngẩm tầm ngầm giúp ông ấy “IM TIẾNG” việc tài trợ cho VN 350 triệu đô la. 😀

      • FreshAir says:

        Có một chị du học sinh Việt từng làm trợ lí chương trình cho tổ chức này. Họ đúng là rất rất kín tiếng, mãi mấy năm gần đây mới “ra ngoài ánh sáng”. Vì họ hoạt động theo kiểu trợ cấp tiền (grant) cho các tổ chức do chính họ tự tay lựa chọn nên việc giữ kín danh tính là dễ hiểu.

    • huu quan says:

      Ủa. Hoá ra bác Hmông là đồng hương của em à? Em dân Mường Nò

    • chinook says:

      Trong xã hội dân chủ, cá nhân được khuyeens khích, tạo điều kiện để “làm từ thiện “.

      Nhiều nguyên nhân khiến người ta giúp người khác.

      Howard Hughes , vì nhiều ngu ên nhân, nhưng cuối ùng vì không muốn đóng thuế cho IRS ( Sở thuế) đã lập ra HHMI.(Howard Highes Medical Institue)

      Gần đây, Ông Tom Crist , đã đem cho đi 40M trúng số số của mình. Hay Ông Peter Petrasek , một công dân My gốc Tiệp,đã để tài sản gần 1M cho chánh phủ Mĩ để cám ơn cưu mang và cho mình cơ hội.

      Nhưng tôi ấn tượng nhứt là với , C.R. CEO của một công ty lâm sản lớn vào bực nhứt thế giới. Ông Bà có hai người con nuôi, người lớn là người Đại Hàn, đã vô dậi học, người con sau là một bé gái khuyết tật(chậm phát triển)Trung Hoa. Khi cháu khoảng 6 tuổi, Ông bà vẫn đưa cháu đi tham dự những social events. Ông bà luôn dịu dàng, kiên nhẫn chăm sóc cháu như một em bé 2-3 tuổi.

      Ngoài ra, chương trình gói bánh chưng, bánh tét của nhà thờ Việtnam.

      Chương trình bắt đầu khoảng 20 năm nay. Ban đầu rất nhỏ, nhưng nay đã thành một quy mô lớn. Hàng năm, gần đến Tết Ngu ên đán, nhà thờ được các cơ sở buôn bán cung cấp nguyên liệu để làm bánh chưng, bánh téc. Các Cụ cao niên có dịp đóng góp công để sản xuất. Sản phẩm được bán tại nhà thờ và các chợ có người Việt mua sắm.

      Tiền thu được , sau khi trừ chi phí nguyên liệu, được dùng giúp đỡ các các nhà thờ có nhu cầu , và chương trình xã hội bên Việt nam.

      Chương trình rất thành công về tài chánh. Tuy thế, thành công này không thế sánh với vẻ hăng hái, nhiệt tình thức khuya dạay sớm với một thái độ rất vinh dự của những người tham dự. Thái độ chỉ có thể thấy ở những ai thực sự cảm thấy đã làm điều gì hữu ích giúp người khác.

  13. Thanh Tam says:

    Đọc entry này của Tổng Cua và Comment của chị TKO tôi thật sự cảm phục tấm lòng của các Anh các Chị đã có những hành động thiết thực giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, những cuộc đời bất hạnh , những số phận thiệt thòi … mà tôi chưa làm được.
    Nhìn những trẻ thơ đáng yêu sứ Mù Cang Chải mà T. Cua đưa lên trong bài nay tôi thấy hy vọng và lạc quan vì trông các cháu khỏe mạnh, hồn nhiên mà ta gặp các cháu Dân tộc thiểu số ở nhiều nơi , nhất là các cháu dân tộc H’Mong . Dù sao những sự yêu thương, chia sẻ của Cộng đồng, của các Anh chị đã đến với các cháu ! Hy vọng các cháu lớn khôn , học giỏi trở thành những Công dân ưu tú của XH , Hy vọng có cháu trong lớp học này có cháu trở thành Bộ trưởng như Ông Giàng Seo Phử , chủ nhiệm UB dân tộc của Chính phủ hiện nay . Đến lúc đó hy vọng không còn xã nghèo, bữa ăn nào của các cháu cũng có thịt , các cháu sẽ có trường ra trường, lớp ra lớp chứ không phải mái trường treo leo , không điện trên Mù Cang Chải ….
    Nhăc đến chữ ” Hy vọng ” và lại được đọc Comment của chị TKO mà buồn quá , Chắc chị TKO không thể không biết bài hát Nha Trang mùa thu lại về,Nhớ Nha Trang của Nhạc sỹ Văn Ký , Ông cũng là tác giả bài hát Nổi tiếng ” Bài ca Hy vọng ” . Bài này do Ca sĩ Khánh Vân hát đầu tiên, ” Bài ca hy vọng ” gắn liền với cuộc đời bất hạnh của chị trong Bệnh viện tâm thần Hà nội đến lúc ra đi cõi vĩnh hằng trong trại Dưỡng lão giành cho những người già cô đơn nghèo !
    Câu chuyện chị TKO kể vào thăm trung tâm Tâm thần làm Tôi nhớ lại ngày chúng toi thực tập ớ BV Tâm thần Hà Nội khi có bệnh nhân đặc biệt là Ca sĩ Khánh Vân , thỉnh thoảng lúc chị bình thường chị hát cho bọn Sinh viên chúng tôi nghe ” Bài ca hy vọng ”
    Còn bao nhiêu cuộc đời bất hạnh quanh ta : Những người già cô đơn không nơi nương tựa , Những con người mắc bệnh hiểm nghèo mà trong nhà không còn gì đáng giá , Những trẻ em không được tới trường do mồ côi cha mẹ ….Chúng ta hy vọng ở những tấm lòng nhân đạo, Hy vọng có nhiều con người tử tế , và đặc biệt là những người Lãnh đạo xã hội phải là người tử tế thì mới mang Hạnh phúc cho mọi người !

    • Hiệu Minh says:

      Tôi cũng cảm phục các anh chị đã mang chăn ấm, quần áo, trèo đèo lội suối để đưa tới cho người nghèo miền núi. Sự tử tế đáng kính trọng.

      Đến đó một lần, thử giúp họ vài lần, ta sẽ thấy chuyện ném đá trên mạng ảo chỉ là trò vui con trẻ.

    • Hiệu Minh says:

      Các anh chị đi cùng có kể, nhà nước cũng cấp tiền để bà con ở xa về định cư ở nơi mới gần đường trường trạm hơn, Bà con nhận tiền rồi uống rượu hết, lại quay về với núi rừng.

      Cho vốn vay để mua 10 con vịt, bà con nuôi rồi cắt tiết hết luôn, cứ nghĩ không phải trả tiền vay, của nhà nước thì tiền in được mà. Giải thích mãi mới hiểu và để lại 3 con đủ trả nợ, còn lại cho vào nồi hầm.

      Làm về phát triển ở một nơi thế này không hề đơn giản,

      Sướng nhất là chém gió trên mạng ảo. 😛

      • TKO says:

        @ Bác Cua:

        Chuyện bà con uống R là có thực ạ.
        Hỗ trợ họ nuôi bò, bán uống R.
        Tặng gạo, đem đổi R.
        Bất kỳ món gì, cũng có thể quy ra R.

        Một phần uống vì thói quen, uống cho tiêu sầu và cũng do lười biếng. Một phần cũng không biết cách mần ăn đúng đắn, nhiều lý do lắm ạ.

        Sợ nhất những nơi cứ chờ đợi lòng thương của người khác mà không chịu tự lực cánh sinh.

    • TKO says:

      @ Bác Thanh Tâm:

      “Chúng ta hy vọng ở những tấm lòng nhân đạo, Hy vọng có nhiều con người tử tế, và đặc biệt là những người Lãnh đạo xã hội phải là người tử tế thì mới mang Hạnh phúc cho mọi người !”
      Hết trích.

      –> Hoàn toàn chính xác ạ.
      Cảm ơn bác Thanh Tam đã chia sẻ nhé.
      Giờ TKO mới biết về ca sĩ Khánh Vân ạ.

  14. Hoàng cương says:

    ẢO ẢNH .
    (Tăng em TKO + lời nhắn : cố lên em ! )

    Tiếng ve reo hè về
    phựơng vĩ xòe áo thắm
    cổng trường nay chật chội
    vai kê sát bên nhau
    mắt miệng cười nắc nẻ
    mi ướt tràn má nóng
    chia tay thì ngẩn ngơ
    ……..
    xa nhau có nhớ nhau
    đường trần dài vội vã
    em sợ đếm hao gầy
    vơi nhạt màu thủy chung

    • TKO says:

      …..
      chia tay thì ngẩn ngơ..
      Ơi anh chàng mần thơ
      Tâm hồn hay lơ mơ
      Hơ hơ và … hơ hơ!

      Thơ bác Hoàng Cương lơ mơ quá đi thôi!
      :))

      TKO cố gắng lắm rồi ạ!
      Cảm ơn bác Hoàng Cương nha.

      • Trần says:

        ‘Bác’ Hoàng Cương và ’em’ TKO có thơ làm người ngoài cũng thấy hơ hơ. Bác HCg xem ra ngập ngừng quá hỉ? Nhớ ngày trước có thuộc một đoạn thơ của Puskin, xin chép ra đây:
        “Tôi yêu em đến nay chừng có thể
        Ngọn lửa tình không hẳn đã tàn phai
        Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
        Hay hồn em phải gợn sóng u hoài”.
        Hơn năm chục năm rồi không rõ nhớ thế có chính xác không nhưng giờ cảm như hợp cảnh. Bác HCg thấy đoạn thơ trên được được thì dùng hoặc giả đến muộn chưa dùng được thì cứ dùng đại.
        À mà chưa thấy chàng Mười tạ “hoàn hảo” tiếp thơ hay ‘tọa sơn quan hổ đấu’ nhỉ? 😀

      • Vĩnh An says:

        Chờ đợi tình yêu đến thẩn thờ
        Tình ơi có phải chỉ là mơ
        Em ơi cứ mãi phôi pha thế
        Để một người xa mãi mong chờ

      • Hoàng cương says:

        Ngủ thấy người .. hơ hơ
        Tỉnh thì tui …huhu
        Người ta vui đưa đón
        Mình ngóng một ..trái mơ
        Hè thừa nắng tình khô
        Sợ ngọn lửa bắt vô
        Về bên nhau cát bụi

  15. Thái A says:

    Tuyệt vời quá ! Những TẤM LÒNG NHÂN ÁI:
    – Ngọn LỬA TIN YÊU nối kết tâm hồn NGƯỜI –
    Không chỉ thắp sáng trên Mù Cang Chải
    Lửa TÌNH NGƯỜI còn tỏa sáng khắp nơi !

  16. CD@3n says:

    “đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm nêu ra đã được nhiều đại biểu tán đồng. Bà Tâm nói: “Nhiều người dân than với tôi họ mua một cái xe máy chỉ để chạy đi chợ, đón con. Và con đường họ đi ngay trong xóm, trong khu phố của mình. Đường đó do chính họ và cư dân xung quanh tự cắt đất, tự bỏ tiền ra làm. Vậy nhưng họ phải đóng phí đường bộ cho cái xe máy. Quá vô lý!”.

    Dẫn chứng việc này bà Tâm cho rằng luật phải bao quát, phí và lệ phí cần được quy định mềm, giao quyền cho địa phương cân nhắc thu hoặc không thu, thu ở mức nào. Vì chỉ có địa phương mới nắm rõ được thực tế. Còn nếu không sẽ còn nhiều người dân phải đóng phí oan.”
    —————————————-
    – HM vể nước, nếu còn sở hữu con “xe”, thì k biết có đóng “phí” chưa? và chắc HM cũng hông hỏi,người chủ của chiếc xe máy mà HM đã dùng để đi từ chân núi lên lưng chừng “giời”,xem có phải đóng phí “đương bộ trên núi” không…Hoan hô tinh thần yêu nước – đóng phí- do anh # phát động…xin noi thêm : bà Nguyễn thị Quyết Tâm, là phó bí thư TU SG, CT HĐND TP…hông biết kỳ này, bà còn “vào” được TW nưa hay k?

    • Vĩnh An says:

      “Cưỡi lên đầu nhân dân còn kinh khủng hơn địa chủ, tư sản…!?”
      Đó là lời nhận xét của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tỷ, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre tại phiên thảo luận về việc sửa đổi Bộ luật hình sự chiều 26-5 được báo Tuổi trẻ bài “Bỏ tử hình tội tham nhũng, dân không chịu đâu” dẫn lời.
      http://dantri.com.vn/blog/cuoi-len-dau-nhan-dan-con-kinh-khung-hon-dia-chu-tu-san-1078048.htm
      —————————
      Hệ điều hành bị lỗi thì nên Ghost lại phiên bản Văn Ba hay cài hệ điều hành mới tiến bộ hơn? Hiện giờ xem ra chưa có nhân vật hay e kíp nào đủ tài để thực hiện.

      • Trần says:

        Lão Cua PS rồi. Bác VA chưa bim bim mà vẫn chính trị chính em, phạm luật 258 😀
        Để entry khác à nha có được không bác?

        • Vĩnh An says:

          Hây zà, phỉ phui phỉ phui, hC kiêng mấy con số này cụ ơi, đánh lô đề còn lỗ nữa là 🙂

  17. TKO says:

    @ Bác Cua:

    Hình ảnh thiên nhiên hùng vĩ bên cạnh những ánh mắt trẻ thơ trong sáng, mặt mũi nhọ nhem.
    🙂

    Về hưu như bác Cua thật là bõ công, được vi vu đây đó lại được tham gia nhiều công việc có ý nghĩa.Vượt cả chặng đường núi, đèo, cheo leo, hiểm trở đến thăm, hỗ trợ các bé thơ ở ngôi trường TY là cả một niềm vui hạnh phúc, TKO ước có cơ hội kiểu như vậy.

    Trước đây 3 năm, TKO cũng có tham gia một số chuyến công tác xã hội đến vùng sâu vùng xa ở mấy tỉnh phía Nam và Tây Nguyên, nay đọc entry này của bác Cua, TKO nhớ lại những ngày ấy.
    Công ty Nhật mà TKO làm việc hiện nay họ rất tiết kiệm nên TKO không thể kêu gọi hoạt động từ thiện được như trước kia.

    Một lần, TKO đến một xã nghèo ở miền núi Daklak, xã Giang Mao thuộc huyện Krông Bông, từ Ban Mê Thuột đi sâu thêm 100km, để phân phát 5 tấn gạo là tấm lòng của bà chủ công ty nơi TKO làm việc lúc còn ở SG. Thực tình TKO lo lắm, vùng xa heo hút, chỉ có 2 chị em đi cùng với một lái xe của công ty, TKO sợ lúc phát gạo, nhỡ có nhóm nào đó xông vào cướp thì không biết làm sao. Trước khi đi TKO đã liên lạc với người ở địa phương, chuyển tiền, nhờ họ mua gạo tại địa phương và chở vào trụ sở của xã mà TKO đã liên hệ xin phép, nhờ họ lập danh sách dân nghèo và sắp lịch luân phiên đến nhận gạo.

    Đến sớm, TKO thấy cả đống gạo chất trước sân, chẳng ai trông, chỉ có một cụ già phất phơ trước cổng. Anh chủ tịch xã ĐT “có việc gấp anh phải lên huyện nên gặp sau, phía bên đường là nhà vợ của anh, có việc gì cần thì em nhờ chị ấy nhé”. Một lúc sau, TKO tá hỏa, đông người dân đến quá, người dân tộc đen thui, tóc cháy nắng, phụ nữ địu cả trẻ em đi cùng, vừa lúc ấy … ầm ầm, một đoàn người đi Mô tô quấn khăn rằn phóng xe lao đến, họ dừng lại trước trụ sở xã.

    Một người tiến đến chỗ TKO, bảo họ là … bạn của chị người quen của TKO tại Ban Mê Thuột, họ cũng quyên góp sách vở, quần áo, sữa, từ Ban Mê Thuột mang đến tặng dân nghèo, và đến để hỗ trợ đoàn TKO chia gạo ổn thỏa, chia xong TKO mới thấy choáng váng vì ánh nắng gay gắt buổi trưa của Tây Nguyên.

    Lần khác hỗ trợ người nghèo ở An Giang, TKO suýt ở lại học nghề thuốc nam. Rồi chuyến hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam ở một huyện thuộc Long Khánh, những mảnh đời nghèo khó, u ám thật khó tưởng tượng, TKO nhớ nhất hình ảnh một cụ bà cõng cháu nheo nhóc, đi chân đất đến nhận quà muộn vì nhầm địa chỉ, trông rất xót xa, TKO nghĩ họ có lẽ sẽ mãi lạc lõng bơ vơ trong cuộc đời này.

    Định kể lể dài dòng nữa, nhưng thôi, bác Cua cho TKO góp thêm bài viết này ở đây nha bác Cua.
    TKO viết từ hồi đó.
    🙂

    BỎ QUÊN

    Sau chuyến đi tiền trạm những ngày cận tết, sáng nay 4 người chúng tôi trở lại Trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần Thủ Đức (37 Phú Châu, Tam Phú) nơi đang nuôi dưỡng chăm sóc 1100 bệnh nhân. Con số thật đáng kể, lúc trước lên tới 1700, 1800 người, vừa chuyển bớt đi trung tâm khác trong năm trước. Tôi không biết họ có phải là những người bị bỏ quên nhiều nhất trong số những người kém may mắn không?! Nhưng tôi biết rõ: lần đầu tiên khi tiếp xúc với họ tôi đã rất sợ hãi!

    Hôm ấy, Bác sĩ Triển – phó GĐ Trung tâm cười hiền hòa cho chúng tôi biết: thực sự phương tiện chăm sóc chữa trị nơi đây còn rất thiếu thốn, đủ kiểu bệnh nhân, đủ độ tuổi từ trẻ con đến người già được nhà nước thu gom về tập trung nuôi dưỡng và điều trị, có cả những bệnh nhân do gia đình vì khánh tận trong chi phí điều trị cũng như lòng kiên nhẫn đã gửi họ vào đây và dần dần quên lãng, có cả Việt kiều … Mỹ .., doanh nhân thất cơ lỡ vận, kẻ thất tình, người mất chồng mất vợ, mất con… và sáng nay anh Quận – cũng là phó GĐ – người hướng dẫn đoàn chúng tôi cho biết tối hôm kia anh tiếp đón một bệnh nhân là thầy giáo của anh – thạc sĩ trường Luật – nhập viện với lý do khủng hoảng quan hệ gia đình! Thật là đáng sợ!

    Ở đây nhìn ai tôi trông họ cũng thật là tội nghiệp! Ốm ốm, buồn buồn! Bạn đồng nghiệp nói đùa rằng: đi đâu cũng thấy sếp … bụng bự, chỉ riêng ở đây là khác!

    Từ bác sĩ, y sĩ, y tá, hộ lý, nhân viên hình như có một vẻ hiền lành, nhân từ và hơi … cam chịu. Trong góc nhìn của tôi, công việc này vất vả biết chừng nào!

    Trại nữ trông thương lắm, bình quân 160 người, đa số bị nhốt trong phòng, tôi nghĩ, có lẽ chị y sĩ không đủ sức kiểm soát và khống chế bệnh nhân nữ nên không thả họ ra khuôn viên chung để được sinh hoạt tự do! Thật là thương tâm! Một chị được tôi khen xinh gái, khuôn mặt tươi hẳn lên và cũng không quên khen lại! Tôi vuốt má một bé cỡ 14 tuổi, ánh mắt bé thật buồn; một bà cụ nói ra rả và chỉ mặc mỗi một chiếc áo cộc tay! Sau cánh cửa khóa, một chị tên Huyền Trang đã không quên hỏi lại tên của tôi sau khi tôi lắng nghe chị kể nhiều thật nhiều chuyện về Bố, về anh chị em bạn bè, về trường học, chị chỉ mong được thả ra về với gia đình – VỀ NHÀ – một nguyện vọng tôi được nghe và đọc thấy trong nhiều ánh mắt buồn rười rượi nơi đây! Họ chẳng lạc thần đâu, họ cảm nhận được tất cả, chỉ trừ những lúc phát bệnh mà thôi! Có vẻ hơi lạc quan, nhưng tôi thành tâm cầu mong họ sớm ổn định và được về với gia đình, người thân!

    Lần trước, một nữ y sĩ trung niên ra dáng mạnh mẽ trông coi một trại nam, khoảng 180 người! Hàng ngày họ được … lùa ra sân tắm nắng, tắm nước chung trong một cái hồ xây giữa khuôn viên trại, bao quanh là một phòng ăn tập thể và các phòng ở, khóa nhốt một số người bệnh khó kiểm soát hành vi. Có những lúc họ lên cơn kích động thì sẽ ra sao nhỉ?!? Chị y sĩ nói, hàng ngày bệnh nhân được kiểm soát thường xuyên, cho ăn, uống thuốc đúng giờ, cũng có bệnh nhân rất láu cá không chịu uống thuốc thì sẽ bị …chích thuốc đau rồi cho vào khuôn phép, có bệnh nhân lúc tỉnh lúc mê, y bác sĩ hướng dẫn họ biết trước các cơn kích động của mình, báo cho y bác sĩ để được … trói bằng xích sắt! Tại trại nam này, sáng nay chúng tôi gặp một cô y sĩ trẻ tuổi rất xinh đẹp, chừng mực. Như chị y sĩ lần trước, cô điều khiển những người bệnh tập trung xếp hàng, cử người lên chúc tết và hát tặng chúng tôi nhiều bài hát. Lần trước tôi thực sự xúc động, xót thương các bệnh nhân và cũng rất sợ hãi, phải dặn bạn nam đồng nghiệp theo sát sau lưng tôi, đến hôm nay tôi không còn sợ nữa, đã mạnh dạn hát tiếp lời cùng với các bệnh nhân. Họ xung phong và tranh nhau lên hát, rất tội nghiệp, họ hát hay, nhiều bài nổi tiếng như Lòng Mẹ (bao la như biển Thái Bình),Thư của lính, Mộng Đào nguyên, và một số bài nhạc trẻ hiện nay tôi không nhớ tên và có cả nhạc chế rất ngộ nghĩnh! Lần thứ hai này trở lại tôi thấy họ khỏe hơn, vui hơn, cũng có thể do tâm trạng tôi đã tốt hơn và đã hết sợ!

    Trao đổi trên xe khi ra về, Chim én – nữ đồng nghiệp đi cùng tôi nói rằng thấy có bệnh nhân tâm thần rươm rướm nước mắt khi chúng tôi hát giao lưu với họ.

    Riêng về phía các nam nữ y bác sĩ và nhân viên, tôi tưởng tượng người thân, người quen biết, người yêu của họ liệu có những suy nghĩ cảm thông và dành sự thương yêu đúng đắn cho họ không nhỉ!? Hay sẽ gặp sự kỳ thị!? Thực tình tôi không biết và cũng không dám hỏi trực tiếp cô y sĩ xinh đẹp ban sáng! Bác sĩ Triển thì nói rằng là những y bác sĩ tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần cần phải hơi … crazy một chút thì mới có thể đồng cảm và chữa trị tốt cho bệnh nhân được!

    Tôi rất cảm phục họ, những người đã vượt qua được mặc cảm và khó khăn để chăm sóc bệnh nhân tâm thần, có thể họ vì cái TÂM rộng lớn, hoặc vì lý do này lý do khác trong cuộc sống, tôi cũng không hiểu hết được, nhưng “dù xen lẫn một chút ái ngại tôi thực sự rất khâm phục họ!”

    TKO

    • Hiệu Minh says:

      TKO biên tập lại thành một entry đăng vào Chủ Nhật, nhớ kèm theo ảnh. Cảm ơn.

      • TKO says:

        Không ạ. TKO sợ lắm, không thể reply từng người như lần trước được đâu ạ. Bác Cua tha cho TKO ở comment đị! TKO nói thật.

        • HỒ THƠM1 says:

          Năn nỉ nhiều rồi nhưng Lão Cua không tha. Lão đã quyết rồi thì không sửa được. TKO quách xí muội chuẩn bị sửa sơ chính tả, câu kéo để Lão Tổng “đưa lên” vào Chủ nhật! 😛 😯

        • TKO says:

          @ Sư huynh HT:

          Sư huynh muội ta là phải ủng hộ cho nhau, cho sư muội ngồi lì ở comment đi sư huynh, ha sư huynh!
          🙂

      • TKO says:

        Dạ! TKO cảm ơn bác Cua đã ưu ái định cho comment TKO lên entry.

        TKO xin lỗi vì hành vi “bất tuân dân sự” đối với Tổng Cua!
        🙂
        –> TKO xin được ngồi lì ở comment ạ!

    • Mười tạ says:

      Thường nghe TKO còm nhẹ nhàng, yêu thơ cụ Cương miên man, giờ đọc còm này hay quá, phục quá!

      Sống gần tầu ngầm Kilo có khác, cứ thấy mặt biển lặng yêu mà chẳng biết lúc nào nó nổi len, chĩa Brahmos vào mình 🙂

      Thôi, hẹn TKO chủ nhật nhé, có đá nhé 😀

      • TKO says:

        @ Bác Mười Tạ:
        Uh! Đá cỡ “tấn” trở lên nhen! Kilo nhằm nhò gì đâu nà!
        🙂

  18. Trung Hieu says:

    Bài này em phải scroll down và vote cho bác HM 5* sau đó mới quay trở lại đọc. Chưa bao giờ có kiểu vote xong mới đọc như lần này. Lý do là nhìn mặt lũ trẻ con trong ảnh dễ thương quá.

  19. CD@3n says:

    – 11 năm sống xa VN, nên hoàn toàn “hiểu, cảm thông” những gì HM khám phá, mục sở thị, khi trở vê VN “ở tuổi 26″, cảm xúc trào dâng ‘đứng giữa mây trời”, chọn góc tốt nhất đê ghi lại những tấm hình cho chuyến đi ( hông biết có khẽ khẽ huýt sáo hay hát bài ca “chiếc khăn phiêu”../!). HM mới chỉ nói tơi “phát kẹo” cho các cháu, Nhưng ở giưa lưng chừng “giời”, các cháu sẽ ăn, uống ra sao? đặc biệt, việc cấp nước “sạch” cho các cháu và cô giáo,có xây bể chứa nước mưa không, thêm nữa, trường lợp bằng tôn, việc chống sét cho lớp học có Ai nghĩ tới không? (tượng đài ở QN bị thần sét hỏi thăm toác mất đầu là một minh chứng)…thôi, lại lan man mất rổi…!
    -.chuyện “băng đèo, lội suối” đê cho các cháu “vài gói bim bim…”, thì theo ý mọn của M, nên xét tới hiêu quả hơn nhìn vào hiên vật…chị Ngà “Ivoire” hoàn toàn có thê là đầu mối cho việc này, nếu như nhóm “bao gạo cho dân oan” có thê đảm nhận..
    – chỉ xin cop lại đoạn này, HM viết ra là từ tình cảm thật của mình, rất đáng trân trọng, nên hông dám bình : .”Ba tuần trước tôi dự hội thảo do MEC (Center for Media in Education Community) về truyền thông xã hội, thấy ấn tượng nhất là tam giác quyền lực: Nhà nước pháp quyền – Kinh tế thị trường – Xã hội dân sự. Lý thuyết và thực tiễn phát triển của nhiều quốc gia trên thế giới đã chứng minh 3 trụ cột quan trọng này.” ( 3 cái chân kiềng này ở VN – đồ “Fake”- hàng đúc bằng nhựa !).( 1 lần nữa xin lỗi HM ).

    • Hiệu Minh says:

      CD thử xem lại cái ảnh chụp trường có mái tôn, phía trên có cọc sứ, chắc là thu lôi. Cảm ơn CD đã lo lắng chuyện sét đánh. Nhưng Thiên Lôi trời không nguy bằng thiên lôi chính sách, họ đánh đâu cũng chết.

      • CD@3n says:

        – nhìn thấy cái lõi sứ (=cọc), thì hông thể nói là thu lôi ( và còn hệ thống tiếp địa dẫn sét .tản nhanh vào đất…). Rất tiếc là vùng cao, thuê bao di động k bao nhiêu, nên các nhà “đài” hông quan tâm tới xây các cột BTS ( cốt phát sóng). Bởi đã xây BTS, thì buộc phải có chống set, Xây BTS gần trường, lắp cốt thu lôi, sẽ “chống sét” luôn cho lớp học ( 2 in 1), bởi chống sét ở đây, là “chống sét đánh trực tiếp”, còn “sét” chính sách, thì nó vùa “direct- đánh thẳng” vừa “indirect- đánh cảm ứng”, sét này thường phát ra từ các salon “máy lạnh”, mà chỉ có 1% công bộc ngòi trong là hông “hoàn thành nhiệm vụ”, còn lại, đều “xúc sắc”…Nói đến chống sét, 1 câu chuyện kỹ thuật, xin kể câu chuyện ở Vũng Tầu, khoan vào núi đá đê làm tiếp địa không đơn giản, người ta đành phải đục đá, xây 1 bể ngầm ( như bể nước), rổi đổ hòa chất làm giảm điện trở suất vào, bịt kín lại, và dùng dây đồng nối với chân cốt thu sét…).
        Cảm ơn HM recom, Nhưng xin nhắc, muốn làm tủ thiện, nhớ phải qua MTTQVN ở các cấp nhé, không thì cũng có phi vụ…gấp “rắc rôi” đấy, vì “Họ” cho rằng, đó là bọn xấu, muốn dùng vật chất “mua chuộc” nhân dân, lợi dụng tuyên truyền nói xấu. Đ,NN..?!

    • ngavoi77 says:

      Dạ, anh CD, ở cuối bài có link về trang của nhóm VÌ Ta Cần Nhau đó anh. Mọi sự hỗ trợ cho các con vùng cao Mù Cang Chải anh và bạn đọc có thể liên hệ ở đó.
      Trước em có tham gia nhóm Vì Ta Cần Nhau và cũng đã vài lần lên MCC với các con trên đó. Nhưng sau em bận nhiều việc và tập trung sức với nhóm Cứu Lấy Dân Oan nên không còn tham gia với nhóm Vì Ta Cần Nhau như trước.

      Về việc hiệu quả và hiện vật, Voi kể anh nghe một câu chuyện nhỏ:

      Khi Voi bắt đầu giúp đỡ bà con dân oan, ban đầu là tự phát, một mình. Voi tình cờ gặp bà con ở miền Nam ra Hà Nội khiếu kiện, họ nấu ăn ở vỉa hè trước trụ sở công an quận Hà Đông, đối diện văn phòng tiếp dân, nơi tiếp nhận đơn từ thưa kiện. Mấy chục con người mỗi ngày 10.000đ góp lại mua gạo và thức ăn nấu chung ăn cả ngày. 10.000đ/người cả gạo, mắm muối, củi lửa thì chỉ có thể ăn gạo loại thật cũ để khi nấu nó nở hết cỡ cho lợi cơm mà không có chất. Nồi nước lõng bõng vài cái rau, vài miếng thịt má lợn toàn mỡ kho thật mặn mỗi người ăn một miếng là xong bữa mà không phải ngày nào cũng có. Và thức ăn chủ yếu của họ là bã đậu, loại người ta cho heo ăn, họ xin về, xào lên với muối mặn, ăn với cơm.

      Nhiều người khi thấy Voi chụp ảnh chảo bã đậu đăng trên Facebook thì vào còm về tính ưu việt của bã đậu, nào là có chất xơ, được vậy là ngon rồi, hồi năm xưa tui hổng có mà ăn… 😦 Thiệt là vô duyên hết sức. Lứa tuổi của Voi và các anh chị, các cụ ai mà chẳng đói kém phải ăn độn và húp cháo loãng trừ bữa? Nhưng, cái đáng nói là ở thời hiện tại, thời mà tivi báo đài ra rả tuyên truyền về tăng trưởng, về cuộc sống đẹp nhưng ở thủ đô vẫn có những cảnh đói kém, lang thang. Đó mới là điều đáng nói và cần bàn. Lấy hiện tại để so sánh với hiện tại chứ lấy hiện tại so sánh với quá khứ thì…có sự nhầm lẫn. Và nhiều người thường mắc phải lỗi này, tính ỳ của dân tộc xuất phát từ đó.

      Có một chị bạn của Voi chuyển tới Voi 10 triệu đồng. Chị bảo, “Ngoài chuyện mua gạo cứu đói cho bà con, chị muốn em trích ra phân nửa, thỉnh thoảng em mua cho bà con ít thịt và rau.” Và Voi đã làm đúng như vậy, hết tiền chị gởi thì Voi trích tiền cá nhân ra mua. Lần sau, chị lại gởi tiếp 10 triệu và nhắn, “Em nấu cho bà con bữa ăn ngon để mọi người ăn chung và trích ra mua cho bà con chai rượu nhé!” và chị kể: “Có lần chị theo một bà người nước ngoài đi từ thiện ở vùng cao. Ngoài tập viết, bà đem theo truyện tranh rất đẹp, chocolate và những cái kẹp tóc rất xinh xắn. Chị hỏi, trẻ trên đó thiếu thốn, cho trẻ con mấy cái này có xa xỉ không? Bà cười bảo, trẻ con nhà nghèo vất vả thì chuyện ăn cơm muối là thường xuyên, trẻ không bao giờ có được những món quà xinh xắn từ ba mẹ. Mình đến vài lần không thể giúp cho trẻ ngày qua ngày. Nhưng mình có thể đem đến cho con một niềm vui nhỏ bằng những món quà xinh xắn đáng yêu. Kỷ niệm đó sẽ theo con mãi mãi trong ký ức.

      Người đi giúp luôn đặt kỳ vọng vào người được giúp. Luôn đặt kỳ vọng vào việc làm của mình sẽ giúp người ta thoát được ra khỏi hoàn cảnh, vươn lên…để mình thấy việc mình làm có hiệu quả và lấy đó làm niềm vui cho mình. Nhưng thực tế cuộc sống luôn luôn khắc nghiệt và càng khắc nghiệt hơn bao giờ hết ở một môi trường mà người nghèo sẽ mãi quẩn quanh với cái nghèo vì bị chèn ép, không có cơ hội. Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống. Tặng cho người ta con bò, ta luôn kỳ vọng sang năm con bò sẽ đẻ và người nông dân có thể gầy dựng được mọi thứ. Nhưng ta quên mất là bão lụt, dịch bệnh có thể cướp con bò đi bất cứ lúc nào. Đặt kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng lớn. Mà khi ta thất vọng với người, với chính sự kỳ vọng của mình thì liệu ta có còn vui? Có còn tiếp tục giúp đỡ người khác?

      Chảo bả đậu của dân oan, trẻ em nghèo vùng cao và bữa cơm cãi thiện, chai rượu vui vẻ, những thanh chocolate, những cái kẹp tóc xinh xắn nói lên sự tinh tế, thấu hiểu mình, hiểu người của người đi giúp. Người nghèo họ cần cái ăn nhưng họ cũng cần cả tinh thần, niềm tin và niềm vui nhỏ nữa.

      Đến với bà con Voi không bao giờ từ chối bữa cơm nghèo, nấu lề đường, rau già chấm mắm và vẫn vui vẻ sung sướng ăn no hai bát đầy ắp. Voi làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em, người nghèo và giờ là dân oan với một tâm thế làm được đến đâu sẽ tận lực đến đó, không kỳ vọng, không mục tiêu, không đặt ra bất cứ một mục đích nào phải đạt. Làm từ thiện không phải là cho người mà là cho chính mình, là bù đắp cho chính tuổi thơ đói kém của mình vậy. Khi trao đi đã là hạnh phúc, kết quả nếu có đạt được thì đó là phần thưởng thêm, có quan trọng lắm đâu, phỏng ạ!?

      • CD@3n says:

        Nga “IVOIRE” est tres,tres excellente avec le coeur humain et sensible !( Ngavoi quá xuất sắc với trái tim đầy tình người và nhậy cảm – Ngavoi is perfect with a heart humane n sensible)

  20. Mười tạ says:

    Nghe “tình yêu” mình nhảy vào liền, nhưng thua cặp thơ HCg – TKO 😀

  21. Hoàng cương says:

    Thật tuyệt vời , thật đã , sức mạnh bom tấn . Tôi xin góp mấy đồng mua Bimbim tặng các cháu 🙂

  22. TKO says:

    Tem.

    • Hiệu Minh says:

      Tem này có giá 10 gói bim bim. Đề nghị TKO gửi ngay cho chị Thanh Chung và nhóm cộng sự.

      • TKO says:

        Bác Cua, TKO đang viết comment hơi dài một chút ạ, bác Cua chờ chút nha!

    • Vĩnh An says:

      Trời nắng chang chang nhớ tới kem
      Lạnh buốt chân răng muốn phát thèm
      Hỡi người xứ biển nơi nhiều nắng
      Khi nào ăn kem nhớ bóc … tem
      😀

      • TKO says:

        Thơ bá đạo nhen bác VA:

        Mùa đông lạnh buốt uống ca cao
        Xung quang đám nhóc cứ ồn ào
        Hỡi người xứ Bắc nôn nao thế
        Vào đây, ta cùng uống ca cao!
        🙂

%d bloggers like this: