HQ Tuấn: Để được làm người tử tế

Hãy sống cho tử tế. Ảnh: Internet

Hãy sống cho tử tế. Ảnh: Internet

Trong một thời gian dài, Việt Nam đã chọn mô hình tăng trưởng kinh tế có tính “đi tắt đón đầu”, chọn cái dễ mà làm, dựa vào nguồn ngoại lực và tài nguyên sẵn có, và hệ quả là đã làm triệt tiêu nội lực, thỏa hiệp với tiêu cực và chèn ép người tử tế…

1) Từ một mô hình kinh tế “đi tắt đón đầu”…

Từ khi kinh tế mở cửa, Việt Nam đã đạt được những bước tăng trưởng rất ấn tượng trong hơn hai thập niên, bất chấp đợt khủng hoảng kinh tế châu Á năm 1997. Tuy nhiên, mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có tính đi tắt đón đầu, chọn cái dễ mà làm.

Đặc trưng của mô hình này chính là việc dựa vào nguồn ngoại lực như vốn nước ngoài, bao gồm cả FDI, ODA và vốn đầu tư gián tiếp, đồng thời thúc đẩy những tập đoàn kinh tế nhà nước lớn, nhắm tới làm những cái to lớn, “hàng đầu thế giới”, trong khi bỏ qua việc chăm lo cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa và từng bước xây dựng nội lực để phát triển kinh tế.

Mô hình kinh tế này tận dụng sự thâm dụng nguồn tài nguyên sẵn có, lao động và vốn (mà một phần đáng kể là nguồn vốn bên ngoài), và sự lạc quan đối với một nền kinh tế mở cửa để tạo ra tiêu dùng, đầu tư và tăng trưởng.

Nhưng quá trình mở cửa và gỡ bỏ những rào cản trong môi trường kinh doanh đó đã chững lại từ những năm đầu thế kỷ 21. Những năm 1998-2001, để duy trì tăng trưởng kinh tế, thay vì tiếp tục chọn con đường có nhiều thử thách là đẩy mạnh cải cách và cởi trói cho môi trường kinh doanh, Chính phủ đã chọn con đường dễ hơn, gia tăng vay nợ (bao gồm ODA) và ưu đãi cho dòng vốn đầu tư quốc tế, bất chấp việc phải cấp nhiều vốn hơn mới đạt được 1% tăng trưởng. Nhưng một phần lớn nguồn lực đó chủ yếu lại được chuyển qua các nhóm lợi ích như các tập đoàn kinh tế nhà nước, một phần không nhỏ dòng vốn nước ngoài lại chảy vào bất động sản hoặc những hoạt động kinh doanh không đem lại những chuyển giao kỹ thuật.

Hệ quả của con đường tăng trưởng dễ dàng này là hiệu quả đầu tư và ứng dụng công nghệ trong nền kinh tế ngày một giảm sút trong khi môi trường kinh doanh hầu như không cải thiện đáng kể. Hệ số về hiệu quả sử dụng vốn ICOR cho thấy chi phí vốn tăng thêm để tạo ra một đồng tăng thêm của GDP ngày càng cao. Theo một bài về đánh giá hiệu quả đầu tư của tác giả Bùi Trinh trên TBKTSG năm 2011, nếu giai đoạn 2000-2005 bỏ ra gần 5 đồng có thể tạo ra 1 đồng tăng thêm của GDP, thì đến giai đoạn 2006-2010 phải bỏ ra 7,4 đồng mới tạo ra 1 đồng tăng thêm của GDP.

Trong phân tích của mình, tác giả Bùi Trinh cũng cho thấy hệ số TFP, đo lường đóng góp của tiến bộ công nghệ đến tăng trưởng kinh tế, chỉ còn đóng góp 8,8% vào tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 2006-2010 so với mức 22% của giai đoạn 2000-2005. Nói cách khác, phí tổn vốn cho 1 đồng tăng trưởng GDP tăng đến gần 50% trong giai đoạn 2006-2010 trong khi tác động của công nghệ đến tăng trưởng kinh tế tụt dốc thảm hại trong khi người ta vẫn cho rằng với việc mở cửa và đón nhận FDI chúng ta sẽ học hỏi được kinh nghiệm và công nghệ của nước ngoài.

Trong khi đó, môi trường kinh doanh (theo báo cáo Doing Business của Ngân hàng Thế giới) không có cải thiện đáng kể ở các khoản mục thành lập doanh nghiệp, cung cấp điện, thuế, bảo vệ nhà đầu tư từ sau năm 2005. So với các quốc gia láng giềng, xếp hạng về môi trường kinh doanh của Việt Nam bị bỏ xa so với nhóm Singapore, Malaysia và Thái Lan, và quanh đi quẩn lại trong nhóm với Indonesia, Philippines và Trung Quốc.

Thực trạng xếp hạng thấp từ báo cáo của Doing Business 2015 và con số TFP năm 2011 của tác giả Bùi Trinh tuy khác nhau về thời điểm nhưng chỉ ra một điều: cơ sở hạ tầng và khả năng hấp thu công nghệ của Việt Nam đã và đang tụt hậu so với yêu cầu của nền kinh tế. Nói cách khác, tăng trưởng dựa vào ngoại lực không hề lan tỏa thành một cú hích đáng kể cho nội lực, mà lại còn triệt tiêu nó.

Có thể nói, tình thế nợ công tăng, nợ xấu nhiều, doanh nghiệp tư nhân suy yếu như hiện nay là hệ quả của một tư duy tăng trưởng kinh tế dễ dàng, đi tắt đón đầu, dựa vào ngoại lực và bỏ bê nội lực, đến mức mà chuyên gia Phạm Chi Lan phải lo ngại là sắp tới chúng ta chỉ có thể còn các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chứ không còn “nhỏ và vừa” nữa.

2) Biến bất thường thành bình thường

Không chỉ nợ công, nợ xấu cao và nền kinh tế kiệt quệ nội lực, cái nguy hiểm nhất của mô hình tăng trưởng dễ dàng này là nó đi kèm với một tư duy phải tạo ra thành tích nhanh và nhiều, sẵn sàng thỏa hiệp với tiêu cực miễn sao “được việc”, dẫn đến những điều bất bình thường được xem là bình thường.

Lấy ngành ngân hàng làm ví dụ. Đã có một giai đoạn, sở hữu chéo giữa các ngân hàng trở thành chuyện bình thường trong giai đoạn trước khi khủng hoảng toàn cầu lan rộng đến Việt Nam và thậm chí vài năm sau đó. Nếu không có sự sụt giảm tăng trưởng dẫn đến nợ xấu ngân hàng tăng nhanh và những hệ lụy sau đó, có lẽ đó vẫn là một điều được hiển nhiên chấp nhận trong ngành ngân hàng.

Không chỉ trong ngành nhạy cảm như ngân hàng, mà ở khắp các lĩnh vực trong nền kinh tế, hành vi trốn thuế, làm giá chứng khoán, vay nợ không có trách nhiệm, buộc ngân sách bù đắp những khoản lỗ, duy trì tình trạng độc quyền và bất chấp lợi ích dân tộc để bảo vệ lợi ích nhóm… sinh sôi và nảy nở nhanh chóng. Người ta không quan tâm đến cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng bằng cách cải tiến chất lượng và năng suất, mà chỉ quan tâm làm sao tiêu diệt được đối thủ nhanh nhất và làm giàu dễ nhất.

Càng ngày chúng ta lại càng thấy nhiều hơn những điều không bình thường. Những thương hiệu mà người Việt Nam có thể tự hào là của mình ngày một giảm đi (bị bán đi hoặc mất đi). Môi trường bị tàn phá khiến chúng ta không còn nhiều cảnh đẹp thiên nhiên để khoe với bạn bè quốc tế, chỉ còn lại những bờ biển bị băm nát. Con số tiến sĩ chúng ta đào tạo ngày càng tăng nhanh nhưng số công trình khoa học được đăng tạp chí quốc tế có uy tín và số ứng dụng công nghệ không tăng tương ứng.

Những điều này thoạt đầu xuất hiện thì gây bàn tán trong dư luận như những điều lạ, bất thường, dần dần, dường như trở thành một sự thật hiển nhiên đang diễn tiến tại Việt Nam. Càng ngày người ta càng nhắm mắt với những tiêu cực, từ các cơ sở kinh tế cho đến bệnh viện, trường học, miễn là nó “bôi trơn” được cho sự vận hành của nền kinh tế.

3) Và hiệu ứng “chèn ép người tử tế”

Khi những tiêu cực của xã hội ngày một nhân rộng và trở thành chuyện bình thường, những người tử tế không chấp nhận thỏa hiệp với tiêu cực sẽ hoặc là phải tự động rút lui hoặc bị “chèn lấn” (mượn từ thuật ngữ crowding out trong kinh tế học). Đây là một hiệu ứng không mong muốn của mô hình tăng trưởng cũ của Việt Nam.

Lấy ví dụ, trong một nền kinh tế mà bong bóng tài sản bị đẩy lên đỉnh điểm như cách đây vài năm, để có thể vay vốn ngân hàng trong một nền kinh tế tăng trưởng nhanh và mọi người đòi hỏi tỷ suất sinh lợi cao một cách bất hợp lý (do bong bóng tài sản và lãi suất cao gây ra), khi không có cách nào để kiếm ra tỷ suất sinh lợi đó một cách đàng hoàng thì người ta móc nối với nhau để làm ra những con số, những dự án không có thật, thổi phồng những chiêu kiếm tiền để lừa ngân hàng, lừa nhà đầu tư và lừa lẫn nhau. Hệ quả là nợ xấu ngày càng chồng chất, các vụ án kinh tế, lừa đảo ngày một nhiều, còn người làm ăn tử tế thì vay không được tiền hoặc không dám vay vì lãi suất quá cao.

Sự phản cảm của giáo dục. Ảnh: Internet

Sự phản cảm của giáo dục. Ảnh: Internet

Trong lĩnh vực giáo dục hay y tế cũng dễ tìm thấy những cái không tử tế. Chẳng hạn, vì việc chạy theo cái gọi là có công trình khoa học đăng báo quốc tế nhanh nhất, người ta bất chấp mọi cách để có tên đăng báo, bất chấp ngụy tạo số liệu, đồng tác giả, hay thậm chí cố mà ra được một tạp chí quốc tế và tranh cho được quyền tổng biên tập. Vậy thì làm sao có người dám ngồi làm một công trình nghiên cứu công phu nhiều năm mà cuối cùng kết quả cũng y như người “đi tắt đón đầu”?

Bài học khủng hoảng tài chính gần đây ở nước ngoài và những vấn đề trong nước cho chúng ta thấy thỏa hiệp với những điều không đàng hoàng sẽ mang lại hệ quả khôn lường. Đối với ngành ngân hàng trong nước, chúng ta đã làm quá trễ trong chuyện kiểm soát rủi ro, dẫn đến nợ xấu tăng mạnh. Đối với tài chính công, chúng ta đã để cho sự lãng phí và tham nhũng trong các dự án công và công ty nhà nước đi quá xa để dẫn đến những sự cố “Vina”. Chúng ta không nên để những chuyện như vậy lặp lại nữa.

4) Thay cho lời kết:

Đã đến lúc chúng ta phải thừa nhận rằng con đường của Việt Nam sẽ không còn dễ dàng, dựa vào vận may như trước nữa. Chắc chắn sẽ có nhiều cách nhìn khác nhau về mô hình tăng trưởng mới ở Việt Nam. Nhưng là gì đi nữa, chắc ai cũng sẽ đồng ý: nó không nên là một mô hình chèn ép người tử tế.

Muốn tạo ra thay đổi đối với sức cạnh tranh cốt lõi ở Việt Nam thì không nhất thiết chỉ có thể bắt đầu từ những thứ to tát như tranh cãi về chuyện có nên bơm tiền, kích cầu, phá giá đồng tiền hay không. Mà hãy bắt đầu bằng việc tạo ra một môi trường để người ta có thể làm ăn tử tế, sòng phẳng và không bị chèn ép.

Hy vọng rằng sau 10 năm nữa, những điều này không phải là chỉ là mơ ước ở Việt Nam.

Tác giả Hồ Quốc Tuấn (Đại học Bristol, Anh )

Vài ảnh từ Mù Cang Chải tặng bạn đọc blog – FB có nhiều ảnh hơn

Núi rừng lớp lớp. Ảnh: HM

Núi rừng lớp lớp. Ảnh: HM

Mắt trời. Ảnh: HM

Mắt trời. Ảnh: HM

Cheo leo. Ảnh: HM

Cheo leo. Ảnh: HM

Sức sống vùng cao. Ảnh: HM

Sức sống vùng cao. Ảnh: HM

Đĩa trời. Ảnh: HM

Đĩa trời. Ảnh: HM

Làm người...blogger thì phải biết chụp ảnh :razz:

Làm người…blogger thì phải biết chụp ảnh 😛

Advertisements

72 Responses to HQ Tuấn: Để được làm người tử tế

  1. LTV says:

    Cái hình demo là chuyện bình thường ở SG thôi…!

  2. Nhat Dinh says:

    Ngoài phim “Chuyện Tử tế” còn có vở kịch Người Tốt nhà số 5 của Lưu Quang Vũ. Vở kịch cũng lo cho số phận của người tử tế trong những biến chuyển thời đó.

    Ngay cả ảnh minh họa Mù Cang Chải của Tổng cua cũng mô tả sự chèn ép cái tử tế!!! Nhìn ảnh ruộng bậc thang thật là đẹp. Nhưng thử nghĩ xem tại sao con người lại phải nhọc công đưa lúa nước lên tít tận núi cao, nơi nên để rừng xanh ngự trị với những công dụng bảo vệ nguồn nước, cung cấp lâm sản có giá trị, điều hòa thời tiết, chống biến đổi khí hậu…? Tại sao Việt Nam ta ký đủ các thứ FTA để nông sản của ta được xuất sang Nga, Mỹ, EU, … nơi mà tỷ lệ dân số thưa thớt, ruộng đồng thẳng cánh cò bay tha hồ sản xuất nông sản. Chúng ta đang chèn ép thiên nhiên để vắt ra mấy hạt gạo xuất khẩu.

  3. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Cám ơn TC đã chụp và post những bức ảnh đẹp về Mù Cang Chải quê tôi. Bức ảnh hai cháu bé thật là tuyệt vời. Chỉ buồn khi nghĩ đến những điều gì đang chờ các cháu trong tương lai. Trong một xã hội mà như tác giả Hồ Quốc Tuấn đã viết không có chỗ cho người tử tế, có năng lực và có học vấn thì không dám nghĩ đến những gì chờ các cháu (nhất là cháu gái) nữa.
    Bài viết không có gì mới. Qua cách viết và nhất là đọc phần cuối bài này tôi nghĩ rằng tác giả HQT chắc chắn phải là sản phẩm của Giáo dục made in SR Việt Nam. Thậm chí có thể đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam.
    Tôi thực sự không muốn vi phạm tác quyền nhưng theo tôi phần kết của HQT nên viết khác. Thay cho
    “Đã đến lúc chúng ta phải thừa nhận rằng con đường của Việt Nam sẽ không còn dễ dàng, dựa vào vận may như trước nữa. Chắc chắn sẽ có nhiều cách nhìn khác nhau về mô hình tăng trưởng mới ở Việt Nam. Nhưng là gì đi nữa, chắc ai cũng sẽ đồng ý: nó không nên là một mô hình chèn ép người tử tế.
    Muốn tạo ra thay đổi đối với sức cạnh tranh cốt lõi ở Việt Nam thì không nhất thiết chỉ có thể bắt đầu từ những thứ to tát như tranh cãi về chuyện có nên bơm tiền, kích cầu, phá giá đồng tiền hay không. Mà hãy bắt đầu bằng việc tạo ra một môi trường để người ta có thể làm ăn tử tế, sòng phẳng và không bị chèn ép.
    Hy vọng rằng sau 10 năm nữa, những điều này không phải là chỉ là mơ ước ở Việt Nam”
    theo tôi nên viết lại thế này thì có lẽ phù hợp hơn với nôi dung bài viết:
    Đề tạo đông lực cho Việt Nam có thể tiếp tục phát triển cần có những cải cách sâu rộng về thể chế. Trước hết là thể chế kinh tế. Phải gấp rút tiến hành việc tái cơ cấu các Cty nhà nước thông qua việc cổ phần hóa trao sở hửu vào tay chủ sở hừu có năng lực tài chính, quản trị hiện đại chuyên nghiệp và uy tín kinh doanh quốc tế. Loại bỏ các đặc quyền, đặc lợi, các ưu đãi để hạn chế hoạt động của các “nhóm lợi ích” tạo sân chơi công bằng , bình đẳng và minh bạch cho mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước Việt Nam trên thị trường Việt Nam.
    Phải từng bước áp đặt tinh thần thượng tôn pháp luật lên mọi cá nhân và pháp nhân trong xã hội VN. Tôn vinh đạo đức nghề nghiệp để dần dần khôi phục sự tin cậy và đồng thuận của xã hội. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp VN họa tập và hoạt động theo chuẩn mực quản trị quốc tế.
    Chỉ với những cải cách như vậy mới có thể nâng cao khả năng cạnh tranh cốt lõi của từng doanh nghiệp VN, cá nhân con người VN nói riêng và kinh tế, quốc gia VN nói chung.
    Nếu không sớm tiến hành các cải cách này thì doanh nghiệp VN sẽ vĩnh viễn thua trên chính sân nhà và không bao giờ có điều kiện vươn ra “biển lớn”. Nhất là khi tham gia và hoạt động của một tổ chức cạnh tranh khốc liệt như TPP.
    Nếu tiến hành ngay những biện pháp này thì hy vọng sau hơn 20-30 năm nữa VN sẽi có một đội ngũ đông đảo các doanh nhân thực sự chuyên nghiệp, một số lượng lớn doanh nghiệp có trình độ quản trị quốc tế, hoạt động thực sự cho dân, vì dân (vì nhu cầu thị trường, không phải vì “người ngồi trên” hay là cánh tay nối dài của quan chức như bây giờ).
    Một đội ngũ có khả năng cạnh tranh ngang phân với các doanh nghiệp quốc tế ở VN và ở nước ngoài. Mang lại tên tuổi cho quốc gia VN thông qua sản phẩm và thương hiệu của mình..
    Lúc đó cũng hy vọng trong xã hội VN sẽ có một thế hệ mới với tinh thần thượng tôn pháp luật, coi trình độ nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và ý chí là bảo đảm DUY NHẤT để lập nghiệp. Tiền đề cho việc khôi phục những giá trị đao đức xã hội trong đó có SỰ TỬ TẾ.
    Xin lỗi tác giả HQT, bác TC và bà con HC.

    • CD@3n says:

      k/g bác T’Hmong, phẩn kết “viết lại” của bác, chỉ xin “chèn” Question rất ngắn ;bác nói “cải cách sâu rộng thê chế…”, kính bác, Đó là điểu hoàn toàn KHÔNG TƯỞNG !vì sao, thì bác và các bạn khác biết “nhiêu” hơn M…Một hệ thống vận hành mà đã có ‘lỗi hệ thống”, thì chỉ có cách : Thay và cài đặt lại…Thay ư? có Ai “vác đá ghè chân mình”bao giờ ?!

  4. huu quan says:

    nghe tin ông Trần Đình Bá bị Bộ GTVT đánh dưới thắt lưng, thương ông qua nên em đua bài viết này, bài đã lên khuôn báo nhưng không đi vì Bộ GTVT có ý kiến hồi cách đây 2 năm. Mong cả hang đọc cho vui vì có nhiều vấn đề xác đáng


    Gặp người thách cược 50 triệu USD với bộ Giao thông vận tải
    Thời gian gần đây, dư luận xôn xao khi Tiến sỹ (TS) Trần Đình Bá đưa ra lời thách cược trị giá 50 triệu USD với Bộ Giao thông vận tải về vụ việc nâng cấp tốc độ đường sắt khổ 1m hiện có thể đạt tới 120km/giờ mà vẫn an toàn, đã có nhiều ý kiến từ dư luận cho rằng TS Bá chỉ nói nói lấy được bởi TS đâu có đủ 50 triệu USD để chi ra nếu Bộ Giao thông nhận lời thách cược. Đem theo câu hỏi, tôi đã gặp TS Bá:
    -Dư luận cho rằng ông chỉ nói lấy được chứ bản thân ông đâu có đủ 50 triệu USD nếu như Bộ Giao thông vận tải nhận lời thách cược?
    -Tôi thách đấu không phải vì tiền mà vì Chân lý khoa học, vì lợi ích cộng đồng. Đúng là tôi không thể có 50 triệu USD nhưng điều đó không ảnh hưởng gì bởi đã có nhiều mạnh thường quân sẵn sàng ủng hộ tôi. Họ nói chuyện thách cược này là hướng tới mục đích, công việc có lợi cho dân cho nước nên họ sẵn sàng ủng hộ. Hơn nữa tôi đã khẳng định phần thắng thuộc về phía tôi, nên những mạnh thường quân đứng ra bảo đảm vì họ biết sẽ không hề bị mất tiền mà còn được thêm .
    -Ông thử nói chi tiết hơn về vụ thách cược này?
    -Theo Bộ Giao thông vận tải thì dự án nâng cấp tuyến đường sắt Bắc- Nam hiện sẽ giữ nguyên khổ đường sắt 1m như cũ , chỉ cải tạo kiên cố hóa mà theo họ là “ nâng cấp “ lại để rút ngắn thời gian chạy tàu từ HN đến TP HCM còn 21- 23 tiếng. Với mục tiêu đó thì tốc độ chạy tàu phải đạt mức bình quân khoảng từ 80-90km/giờ. Theo tôi điều này là không thể vì nếu đạt như thế thì tàu phải có vận tốc tối đa 120km/giờ. Thực tế, với khổ đường sắt 1m thì vận tốc tối đa của tàu đạt mức an toàn không thể qua mốc 80km/giờ. Tôi thách cược để sáng tỏ chân lý “ ĐS khổ 1 mét dù kiên cố hóa báo nhiêu tốc độ cũng không thể vượt qua 80 km/h. Nếu cán bộ Bộ Giao thông vận tải khẳng định chạy được 120 km/h thì hãy ngồi lên tàu khổ 1m để chạy thực nghiệm để chứng minh bằng thực tiễn để đảm bảo an toàn cho tính mạng nhân dân. Nếu làm được thì tôi mất 50 triệu USD, còn nếu không dám thì phải trả tôi đúng bằng số tiền đó. Điều kiện thách cược để cho thấy các tiến sỹ bộ GTVT hãy còn mơ hồ, chưa hiểu hết về tốc độ tàu hỏa liên quan đến bề rộng khổ đường ray. ĐS khổ 1 mét chỉ có tốc độ thấp dưới 80 km/h, khổ 1.435 trở lên mới có tốc độ 120 km/h.
    -Nghe nói Bộ Giao thông vận tải đã từ chối vụ thách cược này?
    -Họ từ chối là đương nhiên vì chẳng có ai dám liều thân thử nghiệm vấn đề mà khoa học đã chứng minh là không thể an tòan và đã cảnh báo. Theo tài liệu nghiên cứu của tôi, hiện có rất ít quốc gia còn sử dụng khổ đường sắt khổ hẹp 1m chính vì vấn đề không an tòan này. Các quốc gia như Nhật Bản, Ấn Độ sử dụng đường sắt khổ 1m đã có những tai nạn khủng khiếp như tại Nhật Bản trên khổ ĐS 1.067 khi chạy ở tốc độ 70 km/h đã lật làm 113 người chết và 600 người bị thương. Ngay như Trung Quốc hiện cũng đã thay thế gần như toàn bộ khổ đường sắt 1m lên khổ 1,435m. Họ chỉ còn một đọan nhỏ Hà Khẩu đi Côn Minh được giữ lại như một bảo tàng đồ cổ về đường sắt. Ở nước tai đã có nhiều vụ tai nạn lật tàu cũng vì khổ 1m này trong đó tại nạn nghiêm trọng nhất là tại Bàu Cá (Đồng Nai) năm 1983 làm 200 người chết , Lăng Cô (Huế) vào năm 2005 làm 11 người chết, 69 người bị thương với nguyên nhân do chạy quá tốc độ 80 km/h.
    -Nhưng ông phải thừa nhận sự nỗ lực của ngành đường sắt khi đã rút ngắn khá mạnh mẽ thời gian chạy tàu Bắc Nam từ 72 tiếng xuống còn 32 tiếng như hiện nay?
    -Tôi thừa nhận là ngành đường sắt đã có những nỗ lực nhất định để rút ngắn thời gian chạy tàu từ 72 tiếng từ năm 1976 xuống còn 32 tiếng. Nhưng phần lớn sự nỗ lực đó chỉ là giảm bớt thời gian dừng tàu tại các ga hay là không dừng tàu tại những ga xép, ưu tiên tàu khách chạy trước tàu hàng hay là sắp xếp lịch chạy tàu khoa học hơn… Còn về tốc độ thì không tăng được bao nhiêu bởi lẽ như tôi đã nói, tàu khổ 1m chỉ đạt tối đa tốc độ như thế mà thôi. Cái gì cũng cũng có giới hạn, tiếc là Bộ Giao thông vận tải đã không tính tới điều này, để rồi dự án kiên cố hóa đường sắt khổ 1m từ năm 2004 tới nay vẫn chưa hòan thành. Tăng tốc độ chạy tàu để đạt mức 29 tiếng cho tuyến Sài Gòn- Hà Nội đã phải hủy bỏ năm 2005 sau tai nạn tại Lăng Cô. Nhưng giờ đây những người có trách nhiệm lại tiếp tục vẽ tiếp dự án 2 tỷ đô la tiếp theo để nâng cấp khổ đường sắt 1m. Nếu cứ giữ nguyên khổ đường sắt đồ cổ này như hiện nay thì sẽ không thể tăng tốc độ chạy tàu, tăng tai nạn và thêm lãng phí tiền của từ ngân sách.
    -Được biết năm 2009 ông cũng từng phản bác dự án đường sắt cao tốc?

    -Đó là dự án cực kỳ xa xỉ và hoang phí với điều kiện kinh tế Việt Nam hiện nay. Tham vọng tuyến đường sắt cao tốc đạt tốc độ 350km/giờ ở nước ta xa vời với thực tế còn đói nghèo, thu nhập GDP chỉ mới đạt trên 1.000 USD thì làm sao có đủ lượng khách đi tàu. Ngay như Mỹ, một quốc gia giàu có cũng mới chỉ có trên 400km đường sắt cao tốc. Chúng ta phải vay vốn ODA để làm thì mai này khai thác không hiệu quả chính con cháu chúng ta sẽ phải oằn lung trả nợ. May mắn là Quốc hội đã bỏ phiếu bác bỏ dự án này. Đây là thắng lợi chung cho những nhà khoa học chúng tôi.
    -Mở rộng hơn với vần đề giao thông của Việt Nam hiện nay, theo ông hơn gần 40 năm sau khi thống nhất đất nước, bức tranh giao thông Việt Nam hiện nay như thế nào?
    -Ảm đạm lắm! Tổng giá trị tài sản công của vận tải hành khách hàng không, đường sắt và đường thủy chiếm hơn 200 tỷ USD nhưng hiệu suất vận tải chỉ đạt được chưa tới 1% với 28 triệu hành khách/ năm chỉ bằng nửa sân bay Singapore. Trong khi đó tổng giá trị đầu công của đường bộ chỉ có 100 tỷ USD nhưng phải đáp ứng trên 80% thị phần vận tải . Đây là con số cực kỳ bất hợp lý và rất tồi tệ cho ngành giao thông Việt Nam. Lẽ ra theo nghiên cứu của chúng tôi thì hàng không và đường thủy phải đáp ứng 30% khối lượng vận tải, đường sắt đáp ứng 20%, còn lại là đường bộ và đường thủy mới là hợp lý. Nhưng hiện tại thì tất cả chỉ dồn cho đường bộ, tai nạn an toàn giao thông đường bộ hiện nay quá kém là vì thế.
    -Lý do nào cho bức tranh ảm đạm này?
    -Đầu tư không hợp lý, mất cân đối giữa hạ tầng và phương tiện. Tôi lấy ví dụ với đường hàng không hiện Việt Nam có tới 63 sân bay trong đó có 26 sân bay tầm cở quốc tế đang hoạt động mà lèo tèo chỉ khoảng 100 chiếc máy bay – lại phải thuê từ phi cơ đến phi công, tiềm năng hạ tầng vận tải có thể đạt 200 triệu lượt khách/năm nhưng hiện tại mới hai thác được 12 triệu lượt khách, lãng phí trên 94%. Nhiều sân bay có hiệu suất sử dụng rất thấp, một tuần chỉ một vài chuyến bay. Về cảng biển, chúng ta có tới 320 cảng biển theo số liệu chính thống của Hiệp hội Cảng Biển VN mà chưa bằng công suất 1 cảng biển của EU ). Chỉ có duy nhất 1 cảng biển kết nối với đường sắt nên 99.7 % lượng hàng hóa siêu trọng, hàng Container quá tải ngày đêm “ cày nát” các quốc lộ -tỉnh lộ đến đường phố và trở thành những “ Hung thần trên đường phố” gây vô vàn các vụ tai nạn giao thông . Tôi cho rằng đã ba thập kỷ, Bộ giao thông đã hòan tòan thất bại trong việc xây dựng Chiến lược giao thông – quy hoạch thị phần vận tải cho 5 loại hình nên dẫn đến sự lệch lạc trong đầu tư và phá vở quy hoạch giao thông .
    -Trở lại với dự án đường sắt, gần đây Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản đưa ra 3 phương án để nâng cấp tuyến đường sắt Bắc Nam. Theo ông ông sẽ chọn phương án nào?
    -Tôi không chọn được phương án nào cả. Như lý do đã nói ở trên nếu cứ bám lấy khổ đường sắt “Đồ cổ” 1m thì chi phí đầu tư tiếp 1.8 tỷ USD nhưng hiệu quả khai thác sẽ tiếp tục kém hơn hiện nay. Vừa rồi Tổng Công ty ĐSVN vừa tuyên bố ngừng chạy 5 đoàn tàu khách vào 01/1/2014 vì thua lỗ. Nếu xây dựng tuyến đường sắt khổ 1,435 m song song với tuyến đường cũ chi phí sẽ lên tới hơn 27 tỷ USD. Vốn quá lớn và hiệu quả khai thác vẫn chưa cụ thể, thời gian thu hồi vốn sẽ rất lâu, tham vọng này không kém gì ĐSCT .
    -Thế theo ông thì có phương án nào để nâng cao hiệu quả khai thác đường sắt?
    -Tôi đã có phương án riêng và đã trình bày với Bộ Giao thông vận tải. Theo phương án của tôi, chúng ta chỉ cần Nâng cấp mở rộng khổ kỹ thuật 1 mét qua khổ 1,435 m mà không phải xây dựng cầu hầm, nhà ga, chỉ mở rộng bánh sắt toa xe đầu máy mà không phải loại bỏ . Tốc độ sẽ cao hơn 120 km/h, hành trình Bắc Nam sẽ là 12-14 tiếng trong tầm tay. Tôi đã có biện pháp thi công “ Bắc cầu”, không làm gián đọan hoạt động khai thác trong qua trình mở rộng khổ đường ray . Nếu tổ chức thi công đồng loạt – tổng lực thì chỉ 1 năm là có tuyến đường sắt mới với tổng chi phí khỏang 5 đến 6 tỷ USD mà thôi. Đây là các đầu tư hợp lý thông minh nhất để thành công nâng cấp đường sắt trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay.
    -Là một người làm công tác khoa học nhưng thời gian vừa qua, ông lại khá nổi tiếng khi có những phản biện hết sức sắc bén với Bộ Giao thông vận tải với những đề xuất, với những dự án khá cụ thể để phát triển giao thông Việt Nam. Ông có gặp khó khăn gì hay trở ngai gì khi làm công tác phản biện nay không?
    -Không! Mọi người đều ủng hộ tôi. Từ thủ trưởng cơ quan nơi tôi đang công tác tới Đảng Ủy nơi tôi sinh họat. Công tác phản biện rất cần thiết để làm rõ hơn những dự án, những kế họach chủ trương trước khi được đưa vào ứng dụng trong thực tế. Những phản biện này đều căn cứ vào những tính tóan khoa học, những số liệu thực tiễn có minh chứng cụ thể. Phản biện nhằm mục đích xây dựng, nhằm đem lại lợi ích chung cho xã hội. Tôi tự hào về điều này và trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục hiến kế và tham gia phản biện . Chỉ mong những người có trách nhiệm chuyên nghành trong các Cục Vụ Viện bộ GTVT phải biết tôn trọng “Văn hóa giao thông”, hãy nhìn lại mình, hãy phản bác lại chúng tôi bằng những minh chứng khoa học cụ thể mang tính xây dựng hay là chấp nhận phản biện của chúng tôi để thực sự đổi mới cho phù hợp với xu thế tiến bộ của xã hội .
    -Xin cảm ơn ông vì cuộc trò chuyện này.

    • HỒ THƠM1 says:

      Nói “Bộ GTVT đánh dưới thắt lưng” là nói cho văn vẻ, hoa hòe hoa sói chơi, chứ nói cho chuẩn là khi “đấu boxing”, Cụ Đinh La Thăng đã đấm vào dái cụ Bá đấy! 😛

      Không cần biết ông Trần Đình Bá là tiến sĩ hay chăn trâu, mà hãy xét xem phản biện của cụ Bá về sân bay Long Thành đúng hay sai mà thôi. Đúng thì có là “chăn trâu” cũng phải chấp nhận, Sai thì có là tiến sĩ thiệt cũng vứt!
      Còn việc kiểm tra trình độ và cái bằng Tiến sĩ ở nước Việt Nam anh hùng ta thì kiểm tra quanh năm suốt tháng cũng không rồi, mà phải đưa ra…Liên Hợp Quốc kiểm tra kia.

      Chẳng hạn ba cái tiến sĩ …xây dựng đảng thì bố ai kiểm tra cho được! 😛 😛

  5. CD@3n says:

    – Lại chuyện Metro ở thủ đô Hà-Lội ” không vội được đâu” :

    “Tuyến metro thí điểm Nhổn-ga Hà Nội (UBND thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư) khởi công lần đầu năm 2006, được xác định xong vào cuối năm 2010. Nhưng cuối năm 2010, thay vì khánh thành, dự án lại được đưa ra khởi công lại lần 2, cùng với đó “di dời” tiến độ về cuối năm 2015. Nhưng rồi, việc thi công vẫn gặp khó, dự án tiếp tục di dời tới cuối năm 2016, rồi 2017, và nay chốt lại là cuối năm 2018 xây dựng xong, để năm 2019 chạy thử và đưa vào sử dụng. Như vậy, nếu tính từ lần khởi công đầu tiên dự án thí điểm mở đường này mất 13 năm xây dựng (nếu mốc năm 2019 không tiếp tục bị lùi lại).”
    “Năm 2009, tổng mức đầu tư của tuyến metro Nhổn-ga Hà Nội được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt là 783 triệu Euro (khoảng 18.408 tỷ đồng). Tuy nhiên, tháng 6/2013, thành phố duyệt tổng mức đầu tư mới tăng lên 1,176 tỷ Euro (khoảng 32.910 tỷ đồng), tăng 393 triệu Euro. Tính ra, bình quân tuyến đường sắt này ngốn 94,08 triệu Euro mỗi km (khoảng 2.300 tỷ đồng/km).
    Sau khi tăng vốn, Hà Nội phải vay thêm các nhà tài trợ trên 246,68 triệu Euro. Vốn đối ứng từ ngân sách thành phố là 276,02 triệu Euro.” ( TPO)
    ————————————————
    – Hiên nay, chỉ có 2 nơi :HN và SG được làm metro, ở SG, đều do UBNDTP làm chủ đầu tư, thay mặt quản ly là ban quản ly dự án ĐS đô thị,SG có cả thầy 8 DA, hiên mới khởi công 2 và đang thi công tuyến bến thành- suối tiên (là chính). còn ở HN, cũng ngần ấy DA, nhưng chia ra : do HN tự quản lý, do BGTVT quản lý ( ban QLDA ĐS ). Tổng mức đẩu tư cho mỗi TP cũng vào khoảng 10 tỷ đô la xanh !
    – DA metro hầu hết nở như hoa “giấy”, các TC thiết kế khác nhau, cấp điên áp khác nhau…nghĩa là : Ai là nhà tài trợ vôn vay, người đó QĐ tất mọi thứ liên quan !
    – khi thi công, bài ca “chậm tiên độ, vốn tăng lên” luôn là “chủ đạo” !
    – với HN, 2 DA ( ĐS trên cao của Tầu khựa) và ĐS HN-Nhổn của HN, các bạn cứ “kỳ vọng” cho tới năm 2020, khi VN ta “thành nước CNH” sẽ “hoàn chỉnh” chay túc tắc cho nó “hội nhập thế giới” !
    -Sợ nhất là DA metro kiểu này…lan sang các tình thành phố khác, vì “con gà tức nhau tiếng GÁY” !!!

  6. CD@3n says:

    “Đầu tiên là vì trả lời Báo Thanh Niên hôm nay về vấn đề này, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã khẳng định dự án lấp sông Đồng Nai, chính quyền tỉnh này đã dựa trên báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) kém chất lượng. Đã vậy lãnh đạo tỉnh cũng không báo cáo với Bộ Tài nguyên – Môi trường mà tự quyết luôn. Một dự án lấp sông, mà lại là dòng sông quan trọng, đang gánh trên mình nhiệm vụ cung cấp nước sinh hoạt cho gần 20 triệu dân của 14 tỉnh, thành mà ĐTM kém chất lượng, sơ sài thì tất nhiên phải dừng lại.

    Thứ hai, tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về tình hình và giải pháp thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; đất đai ngày 26.5 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo cấm cấp phép cho các dự án ven biển, thậm chí nếu đã cấp cũng phải thu hồi vì đây là nơi công cộng, bờ biển cần thông thoáng, không được chặn ngang, quây rào.
    (…)

    Với quan điểm này của Chính phủ, vụ lấp sông Đồng Nai cần phải trả lại nguyên trạng cho dòng sông chứ không chỉ là dừng dự án vì ĐTM sơ sài, chất lượng kém hay phê duyệt vượt cấp. Những tác hại của việc lấp sông đã được phân tích quá nhiều và không có bất cứ lý do gì để biện minh cho việc lấp sông để phân lô, bán nền kiếm lợi. Vì vậy, hãy đừng để câu chuyện dẫn dắt theo hướng ĐTM thiếu chất lượng thì làm lại ĐTM; phê duyệt vượt cấp thì làm lại quy trình…” ( nguổn : TNO, câu chuyện buổi sáng).
    ——————————————
    -First : Bravo ! ( thứ nhất : HOAN HÔ)
    -Second : wait n see !( thứ nhì : chờ xem thêm cái đã !).

  7. CD@3n says:

    – Mời xem, tham khảo :

    – “Mâu thuẫn Mỹ-Trung Quốc trên Biển Đông là không thể thỏa hiệp”

    “Trung Quốc ngang ngược tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông trên bản đồ “đường lưỡi bò” họ đưa ra.
    Cơ sở của cái “lưỡi bò” này là việc Trung Quốc cho rằng 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) do Trung Quốc sở hữu, do đó, 200 hải lý bao quanh 2 quần đảo này là khu vực đặc quyền kinh tế, đặc quyền quân sự của Trung Quốc.
    Tuy nhiên, tuyên bố chủ quyền ngang ngược của Trung Quốc vấp phải 2 vấn đề lớn. Thứ nhất là về chủ quyền. Trung Quốc đã bất chấp UNCLOS mà chính họ là thành viên nên tính pháp lý của tuyên bố, của hành động, là phi pháp.
    Thứ hai là Biển Đông có “tính quốc tế” vô cùng lớn. Biển Đông không phải là “đường sinh mạng” của Trung Quốc như chính họ đánh giá, mà là khu vực tạo nên “hành lang an ninh” của nhiều quốc gia châu Á – TBD.
    Biển Đông lại là một khu vực địa chính trị, địa quân sự, địa kinh tế rất quan trọng mang tính toàn cầu. Do đó, xung đột lợi ích quốc gia với các cường quốc như Mỹ là không thể tránh khỏi.
    Đối với Mỹ, khi Trung Quốc chiếm trọn Biển Đông thì có 3 vấn đề trầm trọng về chiến lược sẽ phát sinh.
    Một là: Mỹ bị Trung Quốc đánh bật ra khỏi Biển Đông không chỉ về quân sự mà lớn hơn là vai trò, ảnh hưởng đến khu vực địa chính trị quan trọng nhất của châu Á-TBD là khối Đông Nam Á cũng bị “bật bãi”. Lúc này, chiến lược “xoay trục” của Mỹ sang châu Á-TBD bị phá sản.
    Hai là: Lợi ích quốc gia của Mỹ trên Biển Đông là tự do hàng hải, hàng không, cũng như cam kết bảo vệ tự do hàng hải, hàng không của một cường quốc quân sự số 1 thế giới bị thách thức.
    Có 70% khối lượng dầu mỏ nhập khẩu và khoảng 45% khối lượng hàng hoá xuất khẩu của Nhật Bản được vận chuyển qua Biển Đông…
    Ngay với Australia, tưởng như “miễn nhiễm” với sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông, nhưng hơn 2/3 hàng hóa xuất khẩu và 1/2 lượng nhập khẩu cũng đều phải qua tuyến hàng hải Biển Đông…
    Những số liệu lạnh lùng đó chứng tỏ an ninh hàng hải với Nhật Bản, Australia…trên Biển Đông là sự sống còn của nền kinh tế, do đó cũng là sự sống còn của an ninh quốc gia.
    Ba là: Khi Mỹ không chấp nhận “chia đôi cai quản Thái Bình Dương” với Trung Quốc thì Biển Đông là tuyến xuất phát tấn công “chia đôi TBD” với Mỹ thuận lợi nhất.
    Lúc này tuyến phòng thủ ngăn chặn Trung Quốc trên biển Hoa Đông của Mỹ-Nhật Bản về cơ bản không còn ý nghĩa khi Hawaii của Mỹ bị đe dọa trực tiếp từ phía Tây, có nghĩa là an ninh nước Mỹ ở phía Tây bị đe dọa.
    Như vậy, đây là 3 vấn đề có tính chiến lược sống còn tại châu Á-TBD của Mỹ mà Biển Đông được coi như tâm điểm, là khu vực “quyết chiến chiến lược” giữa 2 thế lực do Mỹ đứng đầu và Trung Quốc.
    Đương nhiên, Trung Quốc không bao giờ chấp nhận chiến lược thù địch của Mỹ đối với một cường quốc kinh tế và quân sự mà không cố gắng hành động để chống trả.”

    “Trên Biển Đông, Mỹ hay Trung Quốc, ai sẽ lùi?”

    “Trong 3 lần (thế giới gọi là 3 lần khủng hoảng eo biển Đài Loan) hành động của Trung Quốc bị Hải quân Mỹ, với sức mạnh vượt trội, răn đe, can thiệp đều phải xuống thang, từ bỏ ý định.
    Đặc biệt, cuộc khủng hoảng lần thứ 3 từ 7/1995 đến 11/3/1996. Trung Quốc tiến hành tập trận quanh đảo Đài Loan và phóng tên lửa bay qua hòn đảo này.
    Lập tức Mỹ điều 2 nhóm tàu sân bay chiến đấu đi vào eo biển Đài Loan khiến Trung Quốc lùi bước, xuống thang để “tránh xung đột với Mỹ” và cũng trong năm đó, năm 1996, Trung Quốc phê chuẩn UNCLOS.
    Hiện nay, liệu có xung đột quân sự của Mỹ và Trung Quốc trên Biển Đông không?
    Trước hết, Đài Loan chỉ có ý nghĩa về chính trị với Trung Quốc mà thôi trong khi Biển Đông nó gồm cả ý nghĩa quân sự và kinh tế. Biển Đông quan trọng hơn Đài Loan. Vì thế quyết tâm của Trung Quốc có thể cao hơn so với tình thế Đài Loan.
    Các “hỏa lực mồm” từ Hoàn Cầu thời báo đã nổ ầm ầm, nhưng về khả năng, thực lực Hải quân Trung Quốc PLAN vẫn chưa đủ tuổi để đối đầu với Hải quân Mỹ.
    Đánh giá của chuyên gia quân sự Nga trước đây giờ vẫn chưa thay đổi. Đó là muốn diệt một hạm đội sân bay Mỹ, PLAN phải mất 40% lực lượng. Với một giá đắt như vậy, giới quân sự Trung Quốc sẽ không mạo hiểm.
    Không những thế, trên Biển Đông, Mỹ không chỉ có một mình, vừa có lợi thế địa lý khi các căn cứ quân sự tại Philippines, Singapore, Australia…vây quanh, còn Trung Quốc thì có gì?
    Các đảo nhân tạo đang dở dang, hay kể cả dù đã hoàn thành thì không ai hiểu “tuổi thọ” của nó bằng Mỹ và…Việt Nam, người chủ thực sự của chúng về mặt pháp lý.
    Điểm nóng của sự căng thẳng trên Biển Đông giữa Mỹ và Trung Quốc bắt đầu từ việc tàu chiến, máy bay tuần tra của Mỹ bị Trung Quốc tố cáo là xâm nhập vào “không phận”, “lãnh hải” Trung Quốc trên các đảo đá Trung Quốc đang xây dựng trái phép.
    Bản chất của sự đối đầu căng thẳng Trung-Mỹ là nếu Mỹ chấp nhận sự xua đuổi của Trung Quốc đồng nghĩa với việc Mỹ chấp nhận tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông như đường “lưỡi bò” đã vẽ.
    Nếu Trung Quốc chiếm đoạt được Biển Đông, tuyên bố ADIZ, thì hậu quả với Mỹ như phân tích ở trên.
    Mỹ không thể chấp nhận tình huống này nên bất chấp các cảnh báo của Trung Quốc điều lực lượng sang Biển Đông cùng với các đồng minh như Nhật Bản, Australia, Philippines hành động.
    Nếu Trung Quốc không làm gì ngăn cản được các hành động tuần tra của Mỹ và liên minh thì tuyên bố về chủ quyền trên Biển Đông của Trung Quốc là vô giá trị.
    Nếu Trung Quốc không làm gì ngăn cản được các hành động tuần tra của Mỹ và liên minh thì tuyên bố về chủ quyền trên Biển Đông của Trung Quốc là vô giá trị.
    Nghĩa là Trung Quốc chỉ có các đảo đá xâm chiếm trái phép với vùng lãnh hải là 12 hải lý phi pháp là thứ mà Mỹ tôn trọng, còn đương nhiên, lúc đó, cái đường “lưỡi bò” sẽ trở nên vô nghĩa.
    Đây cũng chính là “làn ranh đỏ” mà Mỹ vạch ra cho Trung Quốc là Trung Quốc phải tuân thủ UNCLOS mà chính Trung Quốc là thành viên.
    Chúng ta chờ xem ai sẽ lùi trên Biển Đông ( nguồn : Soha- tác giả : Lê ngọc Thống, cựu sĩ quan Hải Quân QĐNDVN)
    —————————————-
    – thời tiêt nắng nóng “khác thường”, thương cụ Dove, cụ có làm sao không? có nhìn lộn xi-vin thành gà không? Mong cụ tĩnh tâm, dùng cái “kinh bang tái thế” mà bình hộ đoạn trích trên, nhứt là nói cho mọi người hiểu Tầu đang xây 2 ngọn “hải đăng đa năng” ở Gạc Ma, có khác gì mấy cài hải đăng mà anh # cho xây trên các đảo ta đang nắm giữ không? “1T cảm ơn” 4 Cụ Dove !

    • Dove says:

      “Nghĩa là Trung Quốc chỉ có các đảo đá xâm chiếm trái phép với vùng lãnh hải là 12 hải lý phi pháp là thứ mà Mỹ tôn trọng, còn đương nhiên, lúc đó, cái đường “lưỡi bò” sẽ trở nên vô nghĩa.”

      Thấy chưa công văn Phạm Văn Đồng đã nhìn xa trông rộng và bởi vậy từ nửa thế kỷ trước đã cung cấp chìa khóa vạn năng để giải quyết vấn đề Biển Đông một cách ôn hòa.

      Thiển nghĩ đối với Bắc Kinh mất 40% hạm đội chỉ nhỏ như con muỗi, điều mà họ sợ nhất là tự do hàng hải bị cản trở một cách đúng luật. Nếu Bắc Kinh làm quá, chẳng cần đánh nhau làm gì cho mệt mà chỉ cần cấm cửa hạm đội thương thuyền của TQ qua lại mấy cái eo nhỏ bằng lỗ mũi của Biển Đông (do phe ASEAN + Nhật Bản kiểm soát) với lý do vi phạm Công ước quốc tế về biển. Thế là lập tức dạ dày của con bò bị tắc, sau vài tháng sẽ ko còn đủ hơi sức để thè lưỡi chín đoạn ra liếm lung tung nữa.

      Tử huyệt muôn đời của TQ trong việc bành trướng xuống phía Nam Mục Nam Quan là hậu cần. Bây giờ vẫn thế thôi.

      Biết vậy nên Dove bình chân như vại. Nếu đương chức Tổ trưởng dân phố sẽ tranh thủ vừa xem TQ diễn kinh kịch gia tăng sức ép vừa thảo khuyến nghị lãnh đạo lobby ông Ban Ki-moon. Khi tình hình căng đến mức trâu Mỹ và bò Trung sắp húc nhau thì trình ra Đại HĐ LHQ xem xét trừng phạt thương thuyền TQ ở phạm vi Biển Đông vi TQ đã đánh mất tính chính đáng để được hưởng quyền tự do hàng hải được quy định bởi Công ước biển quốc tế.

      Vấn đề của Dove là ko còn làm tổ trưởng dân phố nữa vậy viết recom ra đây những mong CD@3n và các bác còn đang đương nhiệm lưu ý.

  8. Trần says:

    Bộ GTVT đề nghị Bộ GDĐT thẩm tra học vị tiến sĩ của ông Trần Đình Bá, người có nhiều phản biện về đường sắt cao tốc và sân bay Long Thành.
    Rõ ràng Bộ GTVT chơi bẩn. Người ta phản biện thì mình trả lời lại cho rành rọt. Không trả lời được thì im đi lờ đi và cậy quyền cứ làm thì xem ra còn khôn lỏi, chứ ai lại giở trò chuyện nọ xọ chuyện kia, tranh giành thương hiệu Hang Cua 😀
    PS: đến giờ đi cafe. Hôm nay có k/t lại. Nhớ, chị TKO đã “thông cổm” đỡ cho 1 lần, phải cố,

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Tưởng Đinh Thăng là người tử tế nhưng không ngờ lại là loại người khác.

  9. Dove says:

    @Vĩnh An:

    Vào tuổi tri thiên mệnh rồi, Dove vỡ nhẽ ra tình yêu phải “tần mần tay” chỉ là bọn mình khi còn trẻ và bọn xì tin bây giờ. Các đại gia thì có thể mua bằng đô: cần chân quê có chân quê (dởm 100%), cần diễn viên người mẫu có diễn viên người mẫu (nên tham khảo “gú gần” để tránh bị dởm). Còn khi đã sống gần 3/4 cuộc đời rồi thì cái mà Dove cần là “phút giây diệu huyền” của A. Puskin:

    Я помню чудное мгновенье:
    Передо мной явилась ты,
    Как мимолетное виденье,
    Как гений чистой красоты.

    Đó là một tình yêu rất Nga và cực kỳ tử tế, chẳng hiểu tại sao TamHmong lại “trước tác” rằng đó là nhờ ảnh hưởng của Phương Tây. Dưới đây là lời dịch của Thúy Toàn:

    Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu:
    Trước mắt anh em bỗng hiện lên,
    Như hư ảnh mong manh vụt biến,
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.

    Có nhiều người dịch đã bài thơ này, kể cả một ông bạn hơi man man của Dove, nhưng riêng đoạn đã trích, thiển nghĩ chưa ai vượt được cụ Thúy Toàn về sự chính xác trong chuyển ngữ và trong chuyển tải cảm xúc.

    Về bằng lăng tím ko đến nỗi xa vời vợi đâu VA à. Nhưng món ngon cần có thời gian mà. Vào mùa thu khi nhớ đến mùa hè nó mới xuất hiện cơ vì Dove ko có khả năng siêu tốc của Lão Cua.

    • TKO says:

      @ Chào cụ Dove:

      TKO chờ đón đọc entry về sắc tím Bằng Lăng của cụ Dove – cụ đã hẹn sẽ viết entry này sau khi thực hiện kỳ nghỉ hè ở Đà Nẵng cùng cô con gái rượu và gia đình mới đây phỏng ạ?

      Đọc comment này của cụ Dove, TKO nhớ đến nhà thơ Olga Berggoltz.

      Em mong được trở về trong giấc mơ anh
      Dẫu trong mơ em không còn như ảnh
      Em một thuở như cuộc đời, như chim, như nắng
      Như tuổi thanh xuân, như hạnh phúc vô bờ.

      Tác giả: Olga Berggoltz

    • Dove says:

      Chào TKO. Viết về các nhà thơ Nga, Dove ko thể không nhắc đến Sergei Esenhin. Cụ ấy lấy và bỏ vợ còn thường xuyên, trong đó có cả một vũ nữ balet Mỹ: Isidora Duncan. Vợ cuối cùng của cụ là bà Sophia Tolstaia, cháu gái của đại văn hào lừng danh L. Tolstoi.

      Ấy thế mà cụ S. Esenhin vẫn chưa thể tìm được “phút giây diệu huyền”. Cuối cùng, thấy cô đơn trầm cảm quá cụ đã treo cổ tự tử, trong chính cái khách sạn mà K. Fedin giới thiệu O. Bergoltz cho Phái đoàn nhà văn VN.

      Bên trong cái vẻ ngoài ăn chơi bạt mạng của cụ S, Esenhin là một tâm hồn vô cùng sâu lắng. Xin mời TKO nge bài “Lá thư gửi mẹ”, lòi S, Esenhin, nhạc V. Lipatov, nữ danh ca K. Suljenko biểu diễn.

      Bài thơ phút giây diệu huyền của A, Pushkin cũng được nhạc sĩ lừng danh M. Glinka phổ nhạc. Nhưng theo Dove nhạc ko chuyển tải được lời nên chê.

    • Vĩnh An says:

      Bác Dove dạy phải, TY xa hay gần đều có cái hay riêng. Gần thì dù tri thiên mệnh vẫn phải chuyên cần chăm sóc, VA nghĩ vẫn phải khéo miệng khéo tay thôi bác ạ. Xa thì có email hay thơ, có lẽ thơ rất hợp với TY vu vơ xa cách.
      VA trí nhớ kém chẳng nhớ đươc bài nào hay đành lôi đồ cũ ra góp vui với bác và TKO:

      Trong trái tim anh em là mặt trời
      Thắp lửa yêu thương thiên đường tình ái
      Trong tâm hồn anh chỉ có em, vầng nguyệt
      Dịu dàng thanh tao muôn ý thơ bay cao
       
      Trong trái tim anh vẫn là em đấy thôi
      Nhưng sao như đốt cháy ở trong lòng                                                                   
      Trong tâm hồn anh vẫn là em, vầng nguyệt
      Giữa những vì sao nhưng xa cách làm sao

  10. Mười tạ says:

    Bác Tuấn này viết cũng như bác Tuấn ở Úc châu viết: người đọc thấy dễ đọc, dễ cùng “than thở” sao cái nước mình thế, và chỉ có thế.

    Tất nhiên, với những bài giáo dục, du kí, … thì hấp dẫn, nhưng bàn chuyện chuyện kinh bang tế thế thì hụt hơi, ko có gì mới, chỉ thấy cảm tính thôi.

    “Tử tế” hình như cái tiêu đề ko ăn nhập với bài viết lắm, nhưng điều Mta nghi ngờ là tác giả hiểu ” tử tế” như cách anh Chí hiểu: tử tế, lương thiện, hạnh phúc, cong bằng, dân chủ, … Là thứ xin ai đó cho??? Hihi

    Ngoài chút than thở ra, chẳng còn gì. Đọc còm cụ Dove hay xem tranh cụ VA sướng hơn 🙂

  11. Vĩnh An says:

    VN vẫn còn nhiều người tử tế.
    Ông Phạm Văn Bên, dân miệt Đồng Tháp cứ quen gọi ông là Út Bên hoặc ông Bên Xà Bông, có khi tếu táo gọi luôn là ông Bông Xà Bên. ông Bên bỏ 40 tỉ đồng xây ký túc xá miễn phí rồi bỏ thêm 15 tỉ đồng mỗi năm nuôi hơn 400 sinh viên ĐH Nông Lâm ăn học.
    “Thề “giàu lên hay là chết”
    Ông Bên cũng như nhiều người, cảm thấy nghèo là nhục. Nhưng nếu người ta thấy mình nghèo, mình nhục khi đói ăn, thiếu mặc thì với ông, “làm một người đàn ông mà để cho vợ con không được ăn ngon mặc đẹp, khách tới chơi nhà không đãi nổi một bữa cơm cho ra hồn thì nhục”. Sau ngày đất nước thống nhất, khi đã một vợ hai con, ông làm rẫy trồng cây thuốc lá ở cù lao Tây. Ông cuốc đất, trồng trọt, chăm bón, làm ngày làm đêm đến mức bỏ cơm, ngày nắng như thiêu đốt ông quên đội nón. Người ta thu hoạch thuốc lá được khoảng 300 ký lô cho mỗi công đất thì mừng rơn, còn ông vụ nào cũng trúng đậm, ba công đất ông bẻ được tới gần một tấn rưỡi thuốc lá. Vậy mà sau hai năm, ông ngồi tính toán rồi giật mình: “Nhà người ta ruộng đất mút chỉ, người ta cũng làm lụng siêng năng không thua gì mình mà đến già không cất nổi căn nhà tử tế. Trong khi nhà mình chỉ có cục đất chọi chim thì giàu sao nổi, khi nào giàu? Thôi, dẹp!”.
    Nghĩ là làm, sau lứa bẻ thuốc lá, ông lập tức bỏ ngang ba công đất rẫy, hạ quyết tâm phải giàu, dồn mình vào thế khó, thề với lòng: “Giàu lên hay là chết!”. Và quả thật, những chuyến hàng mà ông hùn vốn vận chuyển cát, đá cho các công trình xây dựng sau đó đã đem tới cho gia đình ông một cuộc sống dễ thở hơn hẳn. Từ mua bán cát, đá, ông xoay ra làm xà bông Cỏ May khiến ông chết tên “Bên Xà Bông”, rồi chuyển qua xay xát lúa gạo, chế biến thức ăn thủy sản… Tất cả đều từ lời thề “phải giàu lên”.
    Hành động theo… binh pháp
    Ông Bên kể hồi xưa ông học hành dở dang, không kiếm nổi tấm bằng tú tài, chữ nghĩa “không đầy lá mít” nhưng đụng chuyện thì ông toàn lôi… binh pháp ra nói. Đâu phải ông ngồi châm trà, rung đùi nói suông mà thực ra một đời ông đã nghĩ và làm theo đó. Như chuyện ông bỏ làm rẫy đi buôn cát, đá, ông nói đó là làm theo kinh dịch: “Vật cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu”, cũng là làm theo binh pháp Tôn Tử: “Hãy đưa quân vào tử lộ để tìm sinh lộ” và lý giải: “Tôi nghỉ ngang, cố ý làm cho nhà mình lâm vô cảnh bần cùng thì mình mới sáng ra, mới có cách làm giàu tốt nhứt”.
    Ông kể thời điểm năm 1989, tình trạng suy thoái kinh tế chẳng khác cơn đại hồng thủy ập xuống hầu hết doanh nghiệp trong nước. Lãi suất ngân hàng có kỳ hạn lên tới 12%, hàng loạt doanh nghiệp “chết tươi”. Lúc này ông đã là chủ của một nhà máy sản xuất xà bông và một nhà máy xay xát lúa gạo, lo nồi cơm cho 100 công nhân. Làm cách nào để hai nhà máy không phải chết chùm trong tình cảnh này? Ông thức trắng mấy đêm rồi đưa ra giải pháp “dĩ bất biến ứng vạn biến”, tức Ngô Khởi binh pháp. Theo đó, ông cho “khai tử” nhà máy sản xuất xà bông và cố thủ nhà máy xay xát lúa gạo. Nhà máy này sẽ chỉ hoạt động cầm chừng, không vay mượn, không mở rộng quy mô dù đơn hàng tăng lên. “Cố thủ thì vẫn sẽ chết nhưng chết từ từ vẫn hơn chết tươi” – ông nói. May mắn, hơn một năm sau, kinh tế khởi sắc, lãi suất ngân hàng giảm, nhiều đối thủ cạnh tranh đã phá sản, nhà máy xay xát lúa gạo của ông đón thời cơ ngóc đầu dậy.
    Một đống sách mà ông đã đọc, đã nghiền ngẫm từ thời còn ở cô nhi viện thật không uổng phí.”
    http://phapluattp.vn/ho-so-phong-su/chuyen-doi-treo-ngoe-cua-dai-gia-tang-40-ti-dong-cho-sv-549828.html

  12. Trần says:

    Ngay khi đọc tít và tên tác giả đã muốn lan can.

    Lan can thứ nhất là nhớ ngay ông Trần Văn Thủy, tác giả bộ phim Chuyện tử tế cách nay chừng ba chục năm. Khi ra đời phim bị cấm rồi may có ông Linh ông Đồng gì đó mà được chiếu. Phim được đưa đi dự điện ảnh thế giới và được huy chương bạc thì phải. Danh giá đấy chứ, nhưng cái nhớ lại là ở chỗ sau sau nữa thì ông đạo diễn này dường như được/bị ngồi chơi xơi nước. Ông Thủy giỏi mà cái danh đại biểu quốc hội nho nhỏ cũng không được 😀 Đương nhiên là nhớ kỳ này không có ĐBQH nào thuộc giới văn nghệ sĩ hay tâm tư nói chuyện nhân văn phức tạp! Nói thế có sai, đính chính, cần thì đính chính nữa 😀

    Lan can thứ hai là nhớ ông cũng tên Quốc Thuận nhưng họ Trần có vợ là bà Võ Thị Thắng. Khi bả qua đời ông chủ tịch Sang đến viếng và có ghi sổ tang:”Thời nào cũng có kẻ hiểm ác, giấu mặt đối xử bất nhân”. Lời ông Sang đáng nhớ ở chỗ nhắc nhở phải nhớ cả “thời này” và vì vậy rất cần “bình tĩnh sáng suốt” khi bàn về chuyện “để được làm người tử tế” chỉ nên ‘tương đối’ cho lành!

    Về bài viết. Đã có nhiều chuyên khảo, bình luận, nhận xét về tình cảnh kinh tế VN từ các học giả, chính khách, chuyên gia đến người dân thường. Tác giả HQT cũng thể hiện một góc nhìn của mình. Về cơ bản cũng nhìn nhận kinh tế VN đầy khiếm khuyết và xám xịt. Nhưng có lẽ ý chính mà tác giả muốn đề cập đến là “hiệu ứng chèn ép người tử tế”. Ngờ rằng việc này tác giả chưa hẳn đã phân biệt rõ cái gọi là “nhân” và “quả”. Không phải là hiệu ứng mà là ngay từ đầu “nó” đã chèn ép tần tật mọi sự tử tế rồi tác giả ạ!

    Giải pháp cho việc người tử tế không bị chèn ép, chung quy chỉ có thể trông chờ vào: Một là, phải tam quyền, à không phải, mà là “tứ trụ quyền phân lập”; Hai là , chương trình “Việc tử tế” hàng ngày trên VTV1 không nên chỉ phát hạn hẹp vào lúc 6:45 chiều mà phải suốt ngày liên tục.

    Hiện thời báo Tuổi trẻ có mục “Kỳ vọng Việt Nam 20 năm tới”, xem ra “thận trọng” hơn cái “hi vọng 10 năm” của tác giả. Tuy nhiên, hi vọng 10 năm cũng có thế lạc quan có được nếu biết phát huy tinh thần đại đoàn kết của toàn dân kể cả của lớp những người cao tuổi, không phân biệt lão ông lão bà, lập trường chính kiến, trình độ văn hóa học hành… Có nghĩa,” để làm được người tử tế”, trên khía cạnh tiền phong thâm niên nào đấy, người cao tuổi cũng phải cố gắng tránh rơi vào cái bẫy rối loạn nhân cách để không góp phần làm rối loạn dân trí và “ tạo ra một môi trường để người ta có thể làm ăn tử tế, sòng phẳng và không bị chèn ép” như bác Hồ Quốc Thuận từng mong mỏi.

    Ps: Làm người tử tế rất khó, ông Đoàn Duy Thành, nguyên phó thủ tướng từng nói vậy và hình như có nói thêm, càng khó lúc về già vì dễ bị rối loạn nhân cách do không còn được múa gậy vườn hoang như sinh thời trai trẻ, gái trẻ.

    Về chứng rối loạn nhân cách giới y học CHXHCNVN có tổng kết như sau:
    1. Tự cao tự đại về tầm quan trọng của mình (cường điệu các công việc và khả năng của mình, luôn muốn được xem là trên người …)
    2. Cuốn hút bởi ảo tưởng về hiểu biết, thích phô trương kiến thức “dọa ma”
    3. Tin tưởng rằng mình là người đặc biệt, có quyền nói phét ba hoa.
    4. Thèm muốn mãnh liệt được ngưỡng mộ.
    5. Cuồng mê chuyện thần thánh hóa một cách tự kỷ.
    6. Thiếu sự đồng cảm: không nhận thức và chia sẻ tình cảm, nguyện vọng của người khác.
    7. Luôn đố kỵ với người khác và tin rằng người khác cũng sẽ đố kỵ mình
    8. Có thái độ, hành vi kiêu căng vô sỉ.

    • TranVan says:

      9 – Đua nhau đóng kịch, nói dối cho đúng … lâp trường mà không biết ngượng.
      10 – …

    • Mike says:

      Nghe như các triệu chứng của narcissism. Dịch ra tiếng Việt là gì nhỉ? Phải là tự tôn không các cụ?

    • A. Phong says:

      Đạo diễn Trần Văn Thủy lên bờ xuống ruộng hết mấy năm vì phim Chuyện Tử Tế; Ông Phùng Quán lao đao suốt đời vì muốn theo Lời Mẹ Dặn làm người chân thật. Vì “người ta” đã đánh tráo khái niệm tử tế, chân thật từ lâu rồi, mà mấy ông chậm tiến này lại cứ theo nguyên nghĩa mà hiểu, đương nhiên là phản động rồi.
      Sự Thật, Hoà Bình, Dân Chủ, Nhân Dân, Giáo Dục, Anh Hùng, Tự Hào, Đạo Đức… đều được tái định nghĩa. Ngay cả đạo Phật còn được diễn giải là Đạo Pháp Xã Hội Chủ Nghĩa nữa thì tới kiếp nào mới đắc đạo?
      Muốn tiến tới bậc cao của sự tử tế để làm người đạo đức, xin theo lời dạy của ông Hồ Xuân Mãn ở đây: http://www.baomoi.com/Hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-Ho-Chi-Minh-Lanh-dao-la-nguoi-di-dau/122/3890864.epi

    • aovong says:

      10- Tự hào quá quắt về “đỉnh cao” của phe mình nên nổ bốc trời, đến khi bị vạch mặt ra cho thấy mình chỉ là loại ông vua…cuổng trời thì vác mặt dày tỉnh như ruồi mà bảo rằng: thiên hạ cũng vậy mà.

  13. CD@3n says:

    – mời các bạn tham khảo :

    – Châu Mỹ La tin, sân sau của Mỹ, trở thành vườn nhà của Trung Quốc :

    “Tại Chilê, quốc gia cuối cùng trong vòng công du châu Mỹ la-tinh sau Brazil, Colombia và Peru, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã gặp gỡ nữ Tổng thống Michelle Bachelet, bàn bạc về hợp tác tài chính. Chilê là nước đầu tiên trong khu vực ký kết hiệp ước tự do mậu dịch với Trung Quốc năm 2006, và lần này Ngân hàng Trung ương đôi bên loan báo chuẩn bị sử dụng rộng rãi đồng nhân dân tệ.

    Bắc Kinh đã thỏa thuận với Brazil một kế hoạch đầu tư lên đến 53 tỉ đô la. Ông Lý Khắc Cường ký kết với Brasilia 35 hợp đồng kinh tế, trong khuôn khổ một « kế hoạch hành động chung » đến năm 2021.( 7 tỷ $ mới bổ sung + 3,5 $ (ký tháng 4/15) vào tập đoàn dầu khí quốc doanh Petrobras,đang chịu ảnh hướng của scadal tham nhũng. Ngân hàng ICBC TQ cũng sẽ rót đến 4 tỉ đô la vào tập đoàn quặng mỏ Vale của Brazil – tập đoàn dẫn đầu thế giới về khai thác quặng sắt ( trong bối cảnh giá bán xuống thấp). TQ mở lại thị trường nhập khẩu thịt bò Brazil, mở đường xuất khẩu cho quốc gia hang đầu thế giới vê nuôi bò thịt. Ngoài ra Bắc Kinh còn tham gia vào nhiều dự án cơ sở hạ tầng, từ xa lộ cho đến cảng hàng không và cảng biển. Trong số đó có đề án đầy tham vọng : xây dựng tuyến đường sắt Peru- Colombia (nối giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương) để vận chuyển quặng sắt và đậu nành sang Trung Quốc với chi phí rẻ nhất. Dự án này như một « giấc mơ Trung Hoa » với cái giá lên đến 80 tỉ đô la. Đổi lại, TQ đồng ý để tập đoàn Embraer của Brazil bán cho công ty Tianjin Airlines đợt đầu 22 chiếc máy bay trong tổng số 60 chiếc của hợp đồng toàn bộ có trị giá ước tính 1,1 tỉ $.

    Báo cáo của Ủy ban Kinh tế châu Mỹ la-tinh và vùng vịnh Caribê (Cepal) thuộc Liên Hiệp Quốc khẳng định gần 90% đầu tư của Trung Quốc vào khu vực này từ 2010 đến 2013 là để khai thác tài nguyên.

    Một ví dụ cụ thể là trường hợp Brazil vừa nói ở trên. Thương mại giữa Brasilia và Bắc Kinh từ 3,2 tỉ đô la năm 2001 đã tăng vọt lên 83 tỉ đô la trong năm 2013, tăng gấp 25 lần. Trung Quốc đói nguyên liệu, còn Brazil dồi dào từ quặng sắt đến dầu hỏa, từ đậu nành, đường cho đến cà phê.

    Nhưng do cơ sở hạ tầng cũ kỹ, việc vận chuyển hàng hóa chậm chạp và phí bị đội lên. Để mua được nguyên vật liệu giá rẻ, Trung Quốc đề nghị tài trợ cải thiện hệ thống giao thông. Giải pháp đôi bên cùng có lợi này dường như quá tốt đẹp, chỉ còn cần bàn bạc cụ thể. Nhưng báo Le Temps của Thụy Sĩ cho biết, chính ở đây, xung đột lợi ích đã lộ rõ.

    Ông Hervé Théry, giám đốc nghiên cứu của CNRS (Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp) và là giáo sư thỉnh giảng của trường đại học Sao Paulo tố cáo : « Trung Quốc tỏ ra hết sức cứng rắn. Họ chỉ muốn nhập khẩu sản phẩm thô, trong khi Brazil mong xuất khẩu sản phẩm đã qua chế biến ».

    Với mặt hàng đậu nành, Bắc Kinh chỉ muốn mua dạng hạt thô, còn Brasilia hy vọng bán được sản phẩm dạng protein thực vật.
    Giáo sư Théry nhắc lại : « Người Trung Quốc đã quen thói chiếm hữu đất ở châu Phi, họ đổ bộ vào với các kỹ sư, công nhân người Hoa và mang về tối đa các nguyên vật liệu cần thiết. Nhưng người Brazil nhận ra trong cung cách làm ăn này thái độ kẻ cả của thực dân mới, và nhất quyết không để bị chèn ép. Mới đây họ đã chứng tỏ điều này qua việc ra luật hạn chế người nước ngoài sở hữu đất đai, và kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình trên mọi mặt ».

    Với Venezuela, quốc gia đang rơi vào khủng hoảng, lạm phát nghiêm trong thi câu chuyện lại khác :

    Ngày 19/4, Tổng thống Nicolas Maduro thông báo Bắc Kinh vừa cho vay thêm 5 tỉ đô la. Tổng cộng từ năm 2008 đến nay, Venezuela đã nợ Trung Quốc trên 56 tỉ. Sở hữu trữ lượng dầu khí khổng lồ, Venezuela trả nợ bằng dầu lửa. Và lao vào vòng xoáy nợ nần.

    Trước đó vào tháng Giêng, sau chuyến viếng thăm bất ngờ Bắc Kinh, ông Maduro loan báo Trung Quốc sẽ đầu tư 20 tỉ đô la. Món tiền này là quả bóng oxy cho chính quyền Caracas, đang gặp khó khăn vì dầu thô – chiếm đến 90% xuất khẩu của đất nước – từ một năm qua đã bị mất đến trên 50% giá trị.

    Mặc cho những lời hứa hẹn của Tổng thống, các mặt hàng thiết yếu vẫn tiếp tục khan hiếm, dòng người vẫn nối dài trước các cửa hàng. Sữa, thịt, xà bông thiếu vắng trong các siêu thị do nhà nước quản lý. Lạm phát đạt mức 68,5% trong năm 2014, tiếp tục phi mã, nhưng Ngân hàng Trung ương không còn công bố con số chính thức.

    Theo IMF, tỉ lệ này có thể lên đến 96,8% trong năm nay. Các nhà kinh tế độc lập cho rằng số liệu chính thức vốn không tính đến giá cả trên thị trường chợ đen, rất xa so với sự thật. Cũng theo IMF, năm nay Venezuela sẽ bị thâm hụt 20% ngân sách, dự trữ ngoại hối rơi xuống dưới mức 20 tỉ đô la.

    Còn Trung Quốc túi rủng rỉnh tiền nhưng rất cần năng lượng, bèn đưa Caracas thành đối tác ưu tiên. Tháng 7/2014, Tập Cận Bình hoan nghênh việc nâng quan hệ lên tầm « đối tác chiến lược toàn diện », còn ông Maduro cảm động cám ơn « ông anh Trung Quốc ». Một năm trước đó, tập doàn dầu khí CNPC Trung Quốc loan báo sẽ đầu tư 28 tỉ đô la vào vành đai dầu lửa Orénoque.

    Nhu cầu của Trung Quốc về nhôm, đồng và kẽm đã tăng gấp đôi từ năm 2000 đến 2007, tiêu thụ chì tăng gấp ba và nickel gấp bốn lần. Về nông sản, Trung Quốc nhanh chóng trở thành nhà nhập khẩu đậu nành hàng đầu thế giới.

    Từ 2009, Trung Quốc là nhà nhập khẩu hàng đầu các nguyên liệu, nông sản của Brazil, Chilê, Peru, Mehico và Colombia, và là nhà cung cấp đứng hàng thứ nhì của các nước trên, chủ yếu là hàng công nghiệp ( hàng dệt may, giấy, xe hơi, hàng điện tử…).

    Hiện tượng này cũng tương tự như đã xảy ra ở châu Phi : hàng xuất khẩu từ châu lục này sang Trung Quốc gồm 70% là dầu lửa, 15% quặng mỏ ; trong khi hàng Trung Quốc bán cho châu Phi đến 90% là hàng công nghiệp.

    Tỉ lệ nguyên vật liệu trong tổng số các mặt hàng xuất khẩu từ châu Mỹ la-tinh sang Trung Quốc từ 27% vào đầu thập niên 80 đã lên 40% vào năm 2009. Như vậy trao đổi thương mại tăng lên không phải là cơ hội để các nước Mỹ la-tinh đa dạng hóa, sáng tạo, thêm vào giá trị gia tăng cho hàng xuất khẩu của mình. Vị trí nước xuất nguyên liệu thô không cho phép các quốc gia này hội nhập vào thị trường quốc tế, ảnh hưởng đến chiến lược phát triển. Đây chính là sự xuất hiện trở lại của mô hình thuộc địa. Lao động địa phương bị bóc lột, còn nguồn lợi thiên nhiên bị khai thác vô tội vạ. Nguyên liệu được đưa sang quốc gia thực dân để chuyển đổi thành sản phẩm công nghiệp và bán lại với lợi nhuận tối đa.

    Mô hình kinh tế này vừa bất bình đẳng (giữa đa số bị bóc lột và thiểu số giàu có), hủy hoại môi trường (độc canh, tăng năng suất bằng thuốc trừ sâu, hầm mỏ gây ô nhiễm, phá rừng…).

    Hàng ngàn hecta độc canh đậu nành, hàng ngàn lít nước trong khai thác quặng mỏ, nông sản biến đổi gien, ô nhiễm : bấy nhiêu tài nguyên đất và nước mất đi, là bấy nhiêu cơ hội giảm xuống cho thực phẩm sạch và một xã hội bình đẳng hơn.Độc canh, xuất thô lại tước đoạt của người dân phương tiện sản xuất, tái lập bất bình đẳng và lệ thuộc và đặt lại vấn đề về chủ quyền của các dân tộc. Hậu quả là tài nguyên bị mất đi, ngõ cụt sinh thái và thảm họa môi trường.
    Nhà tư vấn Castro Neves nêu ra những trở ngại đã từng chứng kiến tại châu Phi, « nơi người Trung Quốc luôn cố áp đặt các điều kiện không thể chấp nhận được về lao động và môi trường ». còn tại châu Mỹ la-tinh, « khi mà sự hiện diện của Trung Quốc ngày càng nhiều, người ta đã nhận ra một số ác cảm ».
    ( nguổn : http://vi.rfi.fr/chau-a/20150526-voi-bach-tuoc-trung-quoc-vuon-den-chau-my-la-tinh/)
    ————————————–
    – có 1 dạo, VN cũng đã nhận được đê nghị : thanh toán bằng NDT, thế ra, Chi lê ‘đi trước’ VN !
    – xem châu lục đen, rồi Mỹ la tin…cứ thây nó “lạ” mà “quen”.( toàn bốc tài nguyên, xuất thô, nhập lại hàng tiêu dùng TQ..)..hông biết có phải là “quyển lực mềm, solf-power?” !

  14. Trần says:

    Lời cảm ơn của nhà báo Trương Duy Nhất sau khi ra tù
    Đà Nẵng 28- 5- 2015

    Xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến các chính phủ, đại sứ, lãnh sự, các cá nhân và tổ chức văn bút, báo chí truyền thông, nhân quyền, các anh em bạn bè, bạn đọc đã quan tâm, động viên và lên tiếng ủng hộ, bảo vệ Trương Duy Nhất trong suốt hai năm qua.

    Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Tổ chức Phóng viên không biên giới đã phong tặng và vinh danh Trương Duy Nhất là một trong 100 “Anh hùng thông tin thế giới”. Tôi hiểu đây không chỉ là sự tôn vinh dành riêng cho Trương Duy Nhất hay bất cứ một cá nhân nào, mà đấy là sự vinh danh cho chức phận cao cả của những nhà báo trên khắp hành tinh này, nhất là với các quốc gia mà quyền con người, quyền dân chủ, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, hoặc nói dân dã hơn là cái quyền được lên tiếng, được mở miệng còn nhiều hạn chế, ngăn trở. Đặc biệt hơn khi giá trị anh hùng này chính là sự khích lệ, thúc đẩy làm nảy sinh ngày càng nhiều hơn những anh hùng khác, những giá trị anh hùng khác, những góc nhìn khác, những tiếng nói khác, những sự lên tiếng khác. Đấy mới chính là giá trị anh hùng hơn cả những anh hùng.

    Nếu ai đó, thế lực X nào đó nghĩ rằng tù ngục sẽ khuất phục, lung lạc, thậm chí có thể đánh gục được ý chí của một nhà báo như Trương Duy Nhất thì đó là suy nghĩ sai lầm và xuẩn ngốc. Chỉ có thể cưỡng bức được hành vi, chứ không cưỡng bức nổi tư tưởng.

    Vì thế, bức thư cảm ơn này đồng thời cũng là bản thông điệp đầu tiên của Trương Duy Nhất sau khi ra tù.

    Trân trọng.
    TRƯƠNG DUY NHẤT,
    Đà Nẵng 28- 5- 2015
    ……………………………………………………..

    Ông Trương Duy Nhất quả là một con người bộc trực, kiên cường và mạnh mẽ..

  15. huu quan says:

    em tích nhất là anh Chí Phèo “Tao muốn làm người tử tế nhưng ai cho tao làm”

  16. Vĩnh An says:

    Dự án bãi biển Phượng Hoàng phía đông đường Trần Phú (TP.Nha Trang) với trị giá hơn 2,63 tỉ USD do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp cho Công ty TNHH Dewan International VN (95% vốn của Hồng Kông – Trung Quốc) đã có chỉ đạo dừng và đang tiến tới … xem xét thu hồi dự án, thu hồi giấy phép đầu tư ??
    Lại có thông tin cho rằng chỉ thu hẹp phần chiếm mặt tiền biển NT, còn Tháp 65 tầng lấn biển Nha Trang vẫn tiếp tục được xây. 65 tầng có nghĩa là cao khoảng 210m, nếu đặt 1 trạm quan sát ở tầng Penhouse thì có thể quan sát theo dõi toàn bộ hoạt động của cảng QS và sân bay QS Nha Trang.
    Kịch bản này giống với kịch bản 1 gián Nhật ung dung vừa uống Sake ở khách sạn Hawai trên đồi vừa theo dõi cảng QS của Mỹ, đưa thông tin dẫn tới trận Trân châu cảng. Hay gián LX nằm vùng với két vodka & cá muối astrakhan ở Guam đếm máy bay B52 xuất kích rồi báo cho HN.
    Lạ chẳng thấy ô tướng nào lên tiếng nhỉ. Không biết ở Cam Ranh đã xây cái nào chưa?
    Các dự án có bàn tay TQ cái nào cũng nổi đình đám cả. Nhớ tới câu của Trần Nhân Tông: “Hay là ta hàng đi để cứu muôn dân” nay câu ấy sẽ là:
    “Hay là ta hàng đi để cứu muôn … quan chức thiếu sự tử tế”

    • Dove says:

      Vĩnh An lạc hậu rồi. Kỹ thuật do thám đời nay khác với thời Trân Châu Cảng. Vĩnh An mà hơ hênh để tấm hình cái cô gì đó bên cửa sổ penhouse, thì khi trở về trái đất trong 10 phi hành gia có đến 9 người bị nghẹo cổ.

      Đương nhiên đó là những người sống ko tử tế. Gã còn lại, chắc chắn là người sống tử tế, bởi vì “gay” bây giờ cũng được xem là tử tế.

    • TKO says:

      @ Bác Vĩnh An:

      Năm 2014, lúc vụ kéo dàn khoan đang sôi sục, TKO nhớ bác Vĩnh An có comment cảnh báo không nên quá chú ý dàn khoan mà quên đi vấn đề nghiêm trọng hơn cả là việc xây dựng sân bay quân sự ở Gạc Ma, quả thực năm nay … nhãn tiền.

      Nay, bác VA cảnh báo về trạm quan sát sân bay CR v.v.., TKO sẽ ghi nhớ chi tiết này ạ.

    • Vĩnh An says:

      Chào bác Dove và TKO, VA đoán đại thôi, không trúng thì trật, xác suất đúng luôn là 50%. VA có kỷ niệm xấu về TQ cả ở Nga và ở VN nên cứ nghe từ TQ là cái máu nghi ngờ lại trỗi dậy. Nhưng đối với phụ nữ VA lại luôn là kẻ cả tin khù khờ.
      Từ trận “úp sọt” Trân Châu Cảng đến nay, kỹ thuật do thám tiến bộ nhiều như chụp ảnh vệ tinh, kỹ thuật rada, internet, máy bay không ng lái, camera quay lén … nhưng các công nghệ chống do thám cũng phát triển không kém.
      Ảnh vệ tinh, máy bay trinh sát không phân biệt nổi đồ giả đồ thật như vụ tên lửa sam làm bằng cót khiến Mỹ tốn bao nhiêu bom đạn, chưa kể còn phụ thuộc thời tiết rất nhiều. Ngày nay kỹ thuật làm giả còn tinh vi hơn với các loại xe tăng, tàu chiến bơm hơi, tất nhiên là bằng cao su không phải bằng silicon 😀
      Rada thường không phân biệt tàu cá và tàu chiến. Còn có loại vũ khí điện từ (viba), ùm 1 cái là các loại thiết bị điện tử ngủm hết. Vì vậy vũ khí do thám bằng ống nhòm vẫn luôn hữu dụng.
      Trên cái tháp 65 tầng ấy, TQ mà bố trí 1 giàn người mẫu nằm phơi nắng thì đảm bảo các chú phi công nhà mình tự va vào nhau mà rơi hết, khỏi cần đánh nhau.
      Tranh xem xa, hoa xem gần, tình yêu thì phải tần mần tận tay. Do thám cũng như chụp ảnh hoa có lẽ phải thật gần. Hôm trước nghe bác Dove nói trèo lên cầu chụp băng lăng tím, VA thấy nó xa quá.

  17. TranVan says:

    >Hy vọng rằng sau 10 năm nữa, những điều này không phải là chỉ là mơ ước ở Việt Nam.

    Hình như thiếu một con số ? 🙂

    10 hay 100 năm sau ?

    • Hiệu Minh says:

      10 năm hay 100 năm không phụ thuộc vào ai cả mà do chính bác TranVan ạ. 😛

      • TranVan says:

        Tôi “ngây thơ”, đã hy vọng rằng mọi chuyện tốt đẹp và tử tế đã đến ngay sau tháng tư năm 1975.

        Thôi thế thì để đến kiếp sau, may ra ?

        • Hiệu Minh says:

          Bác nghĩ sự tử tế do người khác mang lại?

        • TranVan says:

          Một xã hội có nhiều người tử tế đều có hệ thống và tổ chức tốt , không cho phép người xấu luồn lách và phát triển. Đệ tứ quyền cũng là một trong những cột trụ của hệ thống đó.

          Ngắn gọn ra là như thế.

        • Hiệu Minh says:

          Hệ thống ấy do ai tạo nên?

          Trêu bác chút thôi, nhiều khi chúng ta than thở mà không nhìn xuống chân mình.

        • TranVan says:

          Bà vợ Liên Xô của tôi , mập ú thế này, tôi còn chịu đựng được thì mọi chuyện khác đều quá nhỏ ! 🙂

  18. CD@3n says:

    – cop/past : xung quanh chuyện Mỹ phản ứng TQ 7 xây đảo nhân tạo với ý đồ hiện thực hóa đường “lưỡi bò” :

    “Jeffrey Bader , một học giả nghiên cứu TQ tại Viện Brookings, cố vấn chính cả B. Obama vể các v/đ châu Á, cho biết, không nghi ngờ gì những đảo nhân tạo này sẽ là các căn cứ quân sự. Trung Quốc chắc chắn muốn hạ cánh máy bay trên đó và đã tuyên bố sẽ điều động “một ít quân” ra đồn trú. Nếu Bắc Kinh vẫn khăng khăng không chịu dừng các hoạt động bồi lấp, xây dựng ở Trường Sa, Jeffrey Bader cho rằng một lựa chọn tiếp theo của Hoa Kỳ đã thực hiện rõ ràng thời gian qua là cho máy bay, tàu chiến qua lại hàng ngày. Không phận và vùng biển quốc tế ở Trường Sa có tự do hàng hải, đó là điều bất khả xâm phạm.
    Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận bất kỳ khiếu nại nào xung quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng, vì nó trái luật pháp quốc tế. Chắc chắn Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động giám sát, tuần tra hải quân trong khu vực. Đồng thời Washington cũng sẽ tăng cường hơn nữa áp lực ngoại giao và nhấn mạnh vào việc không cưỡng chế ở Biển Đông. Nếu Bắc Kinh quân sự hóa nghiêm trọng khu vực này chắc chắn sẽ vấp phải một số phản ứng của Mỹ, cụ thể là gì thời điểm này, thỉ Ô. Jeffrey Bader chưa thể tiết lộ.
    Ông cũng lưu ý, những năm qua Mỹ đã xây dựng quan hệ với các bên tranh chấp khác, trong đó có việc dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam, làm sống lại mối quan hệ quân sự với Philippines. Việc Hoa Kỳ điều động thêm chiến hạm đến khu vực sẽ xảy ra.
    Về mặt luật pháp quốc tế học giả Jeffrey Bader lưu ý, 7 rặng san hô, bãi đá ngầm mà Trung Quốc (xâm lược, chiếm đóng bất hợp pháp của Việt Nam từ 1988, 1995 đến nay) đang xây dựng bồi lấp không được hưởng bất kỳ quy chế nào về vùng lãnh hải 12 hải lý chứ chưa nói tới vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Một cách tự nhiên, chúng là những bãi đá ngầm, rặng san hô nằm dưới mực nước biển khi thủy triều lên. Vì vậy theo Công ước, Hoa Kỳ hoàn toàn có thể cho tàu hải quân, máy bay quân sự đi qua khu vực (12 hải lý) mà không bị giới hạn.” ( nguồn :giaoduc.net,vn).
    ————————————
    – bạn nào “leo” được vào A3S, xem bài : “trên cánh đồng câm mồm, đàn cừu tiếp tục gậm cỏ” !

  19. CD@3n says:

    – Mõ mởi xem đoạn này, “xem ít- hiểu nhiểu”, về cái sự “Tử Tế”- giờ phút hết hạn “tù” của Only Trương :

    “Sáng nay ra là thế này, họ làm thủ tục trả tự do cho tôi. Đúng lý ra họ chỉ có quyền giam giữ tôi đến hết ngày hôm qua thôi, đầu giờ làm việc ngày hôm nay thì phải thả tôi. Nhưng họ làm thủ tục trong kia kéo dài ra, bởi vì tôi phản đối việc họ thu tất cả bốn quyển nhật ký cá nhân của tôi. Tôi đề nghị đó là tài sản của tôi, nhật ký cá nhân không được thu.
    Tôi đấu tranh mãi, họ không trả. Tôi cứ ngồi đó, yêu cầu gặp giám thị, họ không cho. Cỡ khoảng hai chục ông công an gì đó vào lôi tôi. Họ cử gần một chục anh không biết công an hay là gì, nhưng chắc không phải công an – vì người trong trại, đi với công an mà, nhưng mặc quần đùi áo thun, thấy dáng bặm trợn như bọn du đãng, ma cô gì đấy, mặt hầm hố. Họ xốc nách tôi lên xe chở ra ngoài.”
    “Vợ con tôi và mấy người bạn lên đón tôi từ sáu rưỡi sáng, chờ ở ngay cổng trại giam. Tôi thấy vợ tôi, mới đề nghị thả xuống cổng trại, nhưng họ không cho. Chỉ có hai ba người mặc cảnh phục ngồi sau thôi, còn toàn bộ trên xe gần chục người mặc quần đùi áo thun và mặt rất bặm trợn, kiểu như bọn lưu manh ngoài phố. Họ ngồi kẹp tay và kẹp cổ tôi trong xe, không cho tôi nói hay chồm ra. Họ chở tôi ra đường Hồ Chí Minh cách trại giam khoảng bốn cây số, ở đoạn núi rừng rất hẻo lánh, thì đẩy tôi xuống xe và hất ba thùng hành lý, quần áo của tôi xuống đấy.”
    “Tôi nghĩ thôi để chờ vợ con tôi ra. Mà vợ con tôi chưa biết tôi ở đâu, thì tôi thấy một đoàn khoảng gần chục chiếc xe thồ. Trong đó có mấy chiếc xe thì mấy người kẹp tay tôi ngồi trên xe dẫn giải tôi họ xuống ngồi trên xe thồ đó, chứng tỏ họ cùng một phe. Những người xe thồ đó vùng dậy, hai ba người mặc đồ xi-vin quay caméra liên tục trong suốt quá trình. Một số người trong đám đó vào hăm dọa, họ đòi đánh tôi, « đánh cho hộc máu mồm », « cho mày chết, mày quên đường về luôn ». Tôi mới bảo tôi thách các anh đó, tôi đang mong các anh đánh, các anh quay caméra có cảnh đó để lên án các anh. Thì họ không dám đánh, hù dọa gì đó.”
    “Vừa lúc đó may là xe của vợ tôi đến. Thấy xe nghi nghi – họ đưa một cái xe cứu thương chứ không phải xe của công an – đóng giả như thế chở tôi thả ra giữa đường Hồ Chí Minh hẻo lánh, vợ tôi mới chạy ra theo thì vừa thấy thế. Nếu vợ con tôi không ra thì không biết bây giờ tôi có về được tới Đà Nẵng hay không nữa.”
    “Sau tôi phải ra sân bay, anh bạn lái xe bảo vẫn có cái xe nào đóng giả gì đó theo dõi chúng tôi, tới tận sân bay Vinh đến giờ cuối. May mà tôi còn bay được để tôi về. Bây giờ tôi đang về quê, bà nội vợ tôi mất ngày hôm kia, vẫn chưa di quan chờ tôi về chịu tang. Đó, tình hình sáng hôm nay là như thế.”(…)

    “Sáu giờ rưỡi thì vợ con tôi có mặt tại đó rồi, vào làm thủ tục. Cậu cảnh sát gác cổng thì vẫn dặn vợ con tôi rất lịch sự, là sẽ trả tự do cho chồng chị ngay trước cổng trại này đây, cứ ở đó chờ. Nhưng cuối cùng đến khoảng 8, 9 giờ gì đó, họ lừa vợ con tôi. Không đưa tôi lên một chiếc xe của công an đâu, mà xe dạng hú còi như xe cấp cứu.”
    “Tôi hét trên xe mà, tôi bảo tại sao trả tự do cho tôi mà còn gần chục người như du côn du đãng thế này ngồi trên xe, mà lại ghì đầu ghì cổ ghì tay tôi. Họ chả nói gì mà vẫn đưa ra. Thấy vợ con chờ, tôi yêu cầu xuống xe tại cổng cho tôi gặp vợ, họ bảo không, tôi đưa các anh ra đường Hồ Chí Minh để anh dễ đón xe về. Tôi bảo xe tôi có gia đình chờ, đúng luật anh phải trả tôi trước cổng chứ. Họ bảo anh không nói gì cả, ngồi im !”
    “Thế là nó cứ thả tôi ra đường HCM mà ở trại giam ra ngay chỗ giáp ngã ba có một khu dân cư đông đúc họ không thả xuống mà đi thêm mấy cây nữa vào một đoạn đường rất là heo hút giữa rừng không có ai cả rất vắng vẻ – đường Hồ Chí Minh là đường rừng mà – họ thả tôi ở đó chỉ có một mình. Thế đó!”
    “Tôi không biết thế nào để báo cho vợ con tôi, bởi vì quay lui thì không biết thằng nào nó chặn đánh tôi rồi cướp đồ đạc sao. Mà đi cũng không được, bởi ngay lập tức ở đó gần chục thằng mặc đồ xi-vin đi xe ôm đội mũ bảo hiểm tới vừa quay phim vừa hăm dọa. Thế là cuối cùng may mà lúc đó tôi vừa thấy chiếc xe vợ tôi – linh tính báo cái gì đó bởi vì hai năm qua vợ tôi cũng lường hết được các tình huống như thế này rồi …”(…)
    “Mọi góp ý của tôi với tư cách một nhà báo, một trí thức cầm bút, tất cả những góp ý khen hay chê gì cũng chỉ trên một tinh thần tôi muốn cho cái thể chế, cái xã hội này dân chủ hơn, tiến bộ hơn, văn minh hơn. Đó là mong muốn của tôi ! Mục tiêu của tôi cũng chỉ có vậy thôi.”
    (…)
    “ Thật ra trong cuộc đời chẳng ai muốn vào tù làm gì cả. Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại mà. Nhưng mà vì phê bình phản biện góp ý cho chính phủ, vì vạch mặt những kẻ ăn tàn phá hoại đất nước, vạch ra những sai phạm, góp ý thậm chí hiến kế cho chính phủ, vì thế mà phải vào tù, thì đó là loại tù đáng được vinh danh ! Tôi nói trước tòa mà. Có loại tù làm người ta nhục nhã, nhưng có loại tù đưa đến ngọn vinh quang.” ( nguồn : trên mạng).
    ———————————
    – chia sẻ củng anh và gia đình, mong rằng sẽ được đọc những dòng viết của “nhân chứng sống” Osin-Huy Đức ! “ôi..đất nước tôi…đất nước tôi…!!!”

    • aovong says:

      Thanks CD@ với những tin tức thế này!

    • nguyenhanh says:

      Chị DOAN ƠI! Đất nước dân chủ gấp vạn lần tư bản là thế này đây

    • Dove says:

      Tay này điên nặng rồi. Cứ nghĩ là làm nhà hoạt động thì ra tù chí ít phải được như trạng nguyên vinh quy bái tổ.

      Thêm vào đó lại còn mắc bệnh lạ: nhìn gà hóa xi vin.

      • hugoluu8 says:

        trước hay vào lốc ,một góc nhìn khác ,hay( lác) thấy anh ta khoe ảnh trong nhà có cả con hổ nhồi bông ,rượu ngoại các loại ,tự nghĩ anh ta mà lên lãnh đạo,thì sẽ thế nào ?

        • HỒ THƠM1 says:

          “anh ta mà lên lãnh đạo”, cùng lắm là sắm được cái vườn rau sạch (chắc khoản vài trăm triệu bạc) cặp ngà voi như Cụ Tổng Phiêu, hay bộ bàn ghế kiểu quốc vương Ba Tư như Tổng Mạnh vĩ đại của chú hugoluu8 là cùng thôi.

        • Dove says:

          Nếu làm lãnh đạo mà chỉ được có như vậy thì Dove nỏ thèm làm. Thảm hại thay cho cái gọi là trí tưởng tượng của Hồ Thơm.

          Người lãnh đạo nên là Trương Duy Nhất. Đã là anh hùng của ngoại bang rồi, dưng mà muốn làm lãnh đạo thì phải chính thức được kết nạp vào chi bộ Obama – Điếu Cày. Vốn đã là cảm tình từ vài ba năm nay rồi, đã qua thử thách vào tù. Nay lại vẻ vang vượt qua thử thách ra tù bị xi vin hù, nhưng họ Trương vẫn ko chùn bước: ko thèm cám ơn sự khoan hồng của Đảng, Chính phủ mà cắn dây điện ngậm bàn phím gửi email cám ơn các đại sứ. Thiển nghĩ lễ kết nạp vào chi bộ Obama – Điếu Cày coi như trong tầm tay.

          Tin rằng, nếu ko bị những người ngáo Văn Ba như Dove cản trở thì anh hùng họ Trương sẽ là lãnh đạo và tương lai của VN sẽ là Ucraina hoặc tệ hơn – Libya chẳng hạn.

  20. CD@3n says:

    – mời coi :
    “Cụ thể, Bộ GTVT đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét thẩm tra, cung cấp thông tin công khai về độ chính xác của học vị tiến sĩ hàng không của ông Trần Đình Bá.

    Theo Bộ GTVT, ngày 22- 5 vừa qua, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam và Báo điện tử Pháp luật TP.HCM đã đăng bài viết sai sự thật liên quan tới CHK quốc tế Long Thành. (Hai bài viết trên dẫn lời ông Trần Đình Bá cho rằng phối cảnh CHK quốc tế Long Thành đạo hình ảnh sân bay quốc tế Chek Lap Kok của Hồng Kông – PV).
    (…)

    “Do vậy, những nội dung mà ông Trần Đình Bá phản ánh trên các Báo điện tử Pháp luật TP.HCM, Giáo dục Việt Nam về việc quảng bá sân bay Long Thành bằng phối cảnh sân bay Chek Lap Kok hoàn toàn không chính xác, sai sự thật”- Bộ GTVT cho biết.

    Bộ GTVT cũng cho rằng các báo khi trích dẫn nguồn tin của ông Trần Đình Bá đều thông tin ông Trần Đình Bá có học vị Tiến sĩ, là một chuyên gia về hàng không. Nhưng Bộ GTVT khẳng định ông Trần Đình Bá chưa bao giờ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp ngành hàng không, không phải là chuyên gia về hàng không.

    Bộ GTVT cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT-TT chỉ đạo Báo điện tử Giáo dục Việt Nam và Báo điện tử Pháp luật TP.HCM đính chính và công khai xin lỗi về việc đưa thông tin không chính xác, sai sự thật.” ( hết trích, nguồn : TTO).
    ——————————————-
    – xem thôi nhé, xem xong, rồi quay lại entry “người tử tế”…của HQT và “hoan hô cụ Dove” !

    • Mongun says:

      Đồng chí X vừa kêu gọi các bộ lắng nghe ý kiến phản biện, anh ĐL Thăng liền ra đòn “dưới thắt lưng”!

    • huu quan says:

      anh Thăng bi giờ cũng …tệ nhỉ, cũng giở trò bẩn để đánh

    • Brave Hoang says:

      Trước đây, không biết mặt ông này, nhưng nghe danh ông phản biện đường sắt cao tốc, sân bay Long Thành…, rất mê.
      Giờ mới đọc cái mà ông gọi là luận án tiến sĩ về đường sắt 1435mm, thấy ớn ổng. Hình như ông này không biết viết luận án như thế nào. Những câu chữ trong thư từ gởi Quốc hội, BCT,… thấy ổng nổ là giỏi, không còn cảm tình nào với ổng nữa.
      Tấm lòng ổng có thể có, nhưng cách quăng lựu đạn kiểu Quảng nổ này thì chẳng mong gì.

      • Mười tạ says:

        Mình nhớ khoảng 1 năm trước chị Beo có một entry đại ý rằng cụ Bá này ko giỏi, rằng ổng chôm ý tưởng của một chuyên gia hàng không của VNCH trước đây.

        “Dư luận” cũng có lỗi là đánh giá cao những ý kiến trái với chính quyền mà ít khi kiểm chứng, hố hàng mấy vụ rồi ấy chứ 🙂

  21. CD@3n says:

    – xin kể lại vắn tắt 1 câu chuyện đã đăng báo “cấp phép” ( hông còn nhớ cụ thê báo nào) : 1 ông DN tham gia làm thừ thiện cho tình nhà, ô. biếu tặng quỹ từ thiện 1000 triệu đồng, Ô.CT tình đứng ra thay mặt quỹ, nhận và cảm ơn, sau này, cấp cho ô.bằng khen của “tỉnh nhà”.
    1 buổi tói “định mệnh”, nhà ô.bị “bà hỏa” hỏi thăm, may mà ô + vợ con thoát kịp ra ngoài…mặt trời lên, đau đớn nhìn cơ ngơi, tiền bạc, tài sản của mình đang âm ỷ bốc khói , bà con xúm lại, giúp ô, dựng tạm lểu “tá túc” trên nền cơ ngởi đã thành tro tàn…nhiểu người khuyên ô, tới VP UB tình…rồi ô. “bí cùng kế”, cũng nghe theo, đến VP, xin gập CT tỉnh, người đã nhận 1 tỷ đồng hiến tặng của ô, và ký cho ô. tấm bằng khen…! May thay, CT tình cũng còn là người “tử tế’, đã biết vụ cháy nhà ô, nên lệnh cho lính mời vào phóng khách…CT đi thẳng vào câu chuyện : “tôi đã biết hoàn cảnh của anh, giờ tôi có thê giúp gì anh?”, mở cờ trong bụng, Ô.đưa cái đơn đã viết sẵn, chỉ xin CT cho phép rút lai 100 tr/1000 tr đã hiến tặng, đê xậy tạm căn nhà cấp 4, trú mưa trú nắng, và sống “làm lại cuộc đời”…Đọc đơn xong, CT rút khăn tay lau mồ hôi vã ra…và nói với người đưa đơn : “anh thông cảm cho tôi, tôi rất thương anh, nhưng không thê làm theo đề nghị của anh…”, ô. tiến lại tủ tài liệu, lục tìm, đưa ra 1 phòng bì : ‘anh vui lòng cầm tạm số tiên này, đó là lương tháng của tôi, coi như đó là tấm lòng của tôi với anh…”…CT rút khăn giấy, lau cặp kính…”tôi không thê làm khác, bởi tôi chỉ là con ốc vit trong bộ mấ…”…!!!( xin tạm kết câu chuyện này ở đây !).
    ——————————————
    – theo phát biểu của BT bộ Nội vụ, lương tháng của BT, CTT..khoảng 14 tr/tháng, rất chi là “khó sống”…!
    – là “con ốc -vit” trong bộ máy ( hông phải “ốc vit” toàn cầu cung cấp cho Sam sung hay Toyta…!) thì …hông thê hoặc rất khó …tử tế ?!!!
    – còn một loại rất chi là “tử tế”, đó là “tử tế lỗ mồm” ( nói dzậy hông phải dzậy !), nhưng xin các fan HC đừng “dây” với loại này…attention bar-code with x….y..z !

  22. Dân gian says:

    Có sự “lệch chuẩn” về người tử tế ở Việt Nam.
    Đối với thường dân, không phải bàn cãi nhiều, cha mẹ vẫn nhắc nhở con phải học hành cho nên người. Ai cũng hiểu thứ người này là người tử tế.
    Đối với người làm “lãnh đạo” trong giai đoạn lịch sử này thì khác. Ông Phạm Quí Ngọ khi thông báo cho Dương Chí Dũng “lãnh tạm đi” thì được coi là người tử tế? Dương Tự Trọng và các đồng nghiệp tìm cách giúp anh trai trốn tránh được coi là tử tế?… Khi Chủ tịch QH nói kỷ luật hết thì lấy ai ra làm việc. Tổng bí thư nói đánh chuột phải tránh vỡ bình quí thì hàng ngũ “lãnh đạo” coi đây là những người tử tế?(để bảo vệ chế độ)
    Và cuối cùng, những “kẻ cướp chính quyền” rồi “giải phóng miền Nam” đã tự cho mình là tử tế?(vì sẽ đưa dân tộc lên thiên đường)
    … Còn nhiều tình huống trong giai đoạn lịch sử này lắm.
    Chỉ đặt câu hỏi thôi, không dám trả lời. (liệu có là người tử tế không?)

  23. Thanh Tam says:

    Hôm qua xem chương trình thời sự trên VTV đưa tin Thượng Nghị sĩ John McCain phản đối dự luật Về Kiểm soát Cá da trơn, Ông ấy thuyết trình còn đưa cả Hình ảnh con cá Da trơn to đùng …làm cho bà con Nông dân nuôi cả ở VN mát cả lòng, đối với sự kiện này Ông là “Người tử tế “.., Không biết có Bác nào Người Mỹ gốc Việt đã tham gia , phát biểu và chứng kiến các cuộc tranh luận ở Quốc Hội Mỹ chưa, tôi thì xem TV thấy nó khác với cung cách Tranh luận của Quốc Hội ta , Có Ông Nghị con phê bình cử tri Hà Nội hay trông chờ vào nhà nước trong dịp Hà Nội bị ngập úng nào đó , nghe nói Ông Nghị này còn mang cả bức Ảnh Ông John Mc Cain bị bắt khi nhảy dù xuống Hồ Tây năm xưa tặng Ông ta, thế mà Ông vẫn không giận , xem ra Ông ấy coi việc nước là chính ! Kỳ này Ông TBT NPT sang gặp TT Hoa kỳ thì tặng gì đây ?
    Tôi cũng chưa từng đặt chân đến Hội trường Quốc hội ta, nhưng xem trên TV thấy các Ông bà Nghị của ta phát biểu ,tranh luận như là đi thi vậy, thời gian rất eo hẹp , Có Ông còn xin thêm mấy phút , chủ tọa bấm chuông ngắt như là giám khảo cuộc thi Giọng hát việt hay VN GotTalent!
    Làm ” người tử tế ” trong cộng đồng đã là khó, Làm “Ông nghị tử tế ” để bênh vực cho lợi ích của cả Dân tộc càng khó !

  24. CD@3n says:

    – 14 quan chức cấp cao của FiFA nằm trong hồ sơ điều tra, và 7 người đã bắt hông có Blatter, chủ tịch). Đó là kết quả 3 năm điểu tra của FBI. FiFa đặt trụ sở tại zurich, thụy sĩ.
    khổ thân Fifa, giá mà các ông biết là ở VN chung tôi, việc chống tham nhũng rất chi là ‘quyết+liệt”, chuyển trụ sở sang đây, thì 2 in 1 : -bóng đá VN “phửng phừng” thoát khỏi “vùng trũng”…/ – FiFa chỉ từ “an’ tới “toàn”…Thôi, để sau vụ này, tính tiếp, ngài tân chủ tịch của Fifa !

  25. CD@3n says:

    – xem Nữ hoàng Elizabet của nước Anh, “huấn thị” gửi toàn dân ( đọc tại QH Anh), nét mặt chăm chú lắng nghe của Thủ tướng Anh, các thủ lĩnh chính trị các đảng phái…Nữ hoàng Anh nói không dài, nhưng nhiêu nội dung, Mõ chỉ xin ghi lại 3 điểu cơ bản : – toàn thê người Anh phải cùng nhau đưa nước Anh tiến lên/- tổ chức trưng cầy ý dân v/v Anh có tiếp tục làm thành viên EU/- tiếp tục gây sức ép lên Nga quanh câu chuyện Ucraina. TT Cameron trong tuần tới, viếng thăm EU và sẽ đặt v/đ cải tổ EU với lãnh đạo các nước thành viên….
    một người đàn bà “già”,tại vị chỉ là “hình thức”, nhưng xem ra, rât thông thái- nhở bản thân minh mẫn ( hông Lú) – và dàn quân sự quạt “cơ-điện” ( hông quạt Mo)…như vậy, thì dân UK, mới làm được chút đường cho “Vịt” đi, “hoẵng” lên chẳng có gì làm lạ, còn ở ta, LÀM SAO LÀM NGƯỜI TỬ TẾ?, người tử tế đang “bới rác” nhặt ve chai bán kiếm sống hàng ngày, còn bọn “công bộc”
    “dư thừa tử tế”, “đào bới rác” đê trưng ra các “chủ thuyết và tư tưởng” này nọ, lòe thiên hạ, bịp người dân, để đi chấm thi “toàn dân học tập và làm theo”, chứ bản thân chúng, thì “tuyệt đối kiên định” hông có học, hông có làm theo cái gì hết, ngoài sự “liên kết mánh mung” và sai khiến của “Đồng Tiền” !

    • TKO says:

      @ Bác CD:

      Bác CD thiệt là cần mẫn trong công cuộc rao mõ ở Hang Cua. Cảm ơn bác CD.
      Hang Cua nếu không có tiếng rao “mõ” ngày ngày, e là giống … chùa Bà Đanh!
      🙂

      TKO đồng ý với comment này của bác CD.
      TỬ TẾ là phải từ trong gốc rễ, từ nóc nhà, từ chính danh “công bộc”, vậy mà nay luật pháp lại chẳng giữ cho tôn nghiêm, để đồng tiền lũng đoạn ráo trọi, người TỬ TÉ muốn sống TỬ TẾ, e cũng phải nín thở qua sông.

      Dự án Bãi biển Nha Trang,TKO nghe bảo theo “lời đe xa xa” của PTT HTH, hôm qua 27/5 các cụ cành cao ở tỉnh đã họp hành, cho tạm ngưng dự án bãi biển, chờ sửa qui hoạch. Dự án xây cao ốc thì vẫn tiến hành.

      TKO đi bộ dọc bờ biển thấy “người ta” đã rút biển cảnh báo “cấm xâm phạm” khu vực dự án bãi biển Phoenix rồi.
      _____

      @ Bác Hoàng Cương:

      TKO đọc thơ Haiku cho tiêu sầu nha:

      Nơi im lặng thẳm sâu
      Vẳng qua muôn trùng đá
      Tiếng ve sầu.

      Tác giả: Basho (Nhật Bản)

      ________

      Vực đại dương mênh mông
      Xô qua muôn trùng sóng
      Dã tràng xe cát.

      Cóc ngố TKO

      • HỒ THƠM1 says:

        Hi hi…HaiCu của TKO muội muội quả thần sầu quỷ khốc, còn hơn cả các đại cao thủ HaiCu Nhật Bổn! 😛

      • HỒ THƠM1 says:

        HaiCu của Sư huynh đây nè:

        Muốn được làm người tử tế!
        Ai cho? Ai cho mày làm?
        Câm mõm cho nó lành! 😥 👿

        • TKO says:

          BaKu của sư muội nè:

          Độc lập tự do!
          Không cho cũng …nói/làm?
          Không câm, làm gì nhau!
          🙂

      • Trần says:

        Nha Trang bê tông hóa bờ biển. Hà Nội bê tông hóa các bờ hồ. Tham, ngu, lại cương quyền tai họa khôn lường.
        Quay lại “điểu cơ bản thứ 3” của Nữ hoàng Elizabet nước Anh, ‘tiếp tục gây sức ép lên Nga quanh câu chuyện Ucraina’, thấy ái ngại. Không khéo lại bị gán là Nữ hoàng hạ đẳng!
        Nhìn cảnh người dân Anh cháo đón vợ chồng hoàng tử William sinh hạ con gái mới hiểu người ta phải tử tế thế nào.

        • TKO says:

          @ Bác Trần:

          Bác Trần nhắc đến khái niệm “bê tông hóa” hay hay ạ!
          Nhưng mà sợ nhất có lẽ là “bê tông hóa” tư duy, ý thức hệ?!
          🙂

        • TranVan says:

          Nha Trang, thời chưa có quy hoạch bê tông hóa, lấn chiếm bãi biển.

  26. Dove says:

    Hôm qua, ngồi nói chuyện với mấy cụ lão làng. Các cụ rất phấn khích muốn khá lên thì phải vứt Mác Lê đi. Các cụ an ủi Dove, chú em là bất đồng chính kiến, nhưng cứ phải ngồi yên nghe các anh nói.

    Dove ngồi yên, nghe, uống bia, nhâm nhi lẩu gầu bò…

    Hóa ra các cụ ấy chỉ toàn nói về tư tưởng của Sít và Mao. Dìm hàng Mác kinh khủng: coi trọng lao động chân tay, khinh IQ nên đưa mỗi lao động của công nhân vào tính giá trị thặng dư. Ko hề biết đến trước tác của Lenin về nông dân và CNXH. Cực kỳ ngu ngơ về tinh thần dân chủ cộng hòa của Văn Ba. Tư duy kinh tế ko cập nhật, vẫn ở trình độ thời cụ Lê Duẫn chủ trương “xây huyện thành pháo đài”, nhưng đã le lói sáng lên vì vị ngữ XHCN được trang trọng “đánh tráo” bằng TBCN.

    Vừa nhai gầu bò như nhai rơm, vừa nghẫm nghĩ sau 1 năm thì xứ sở của các Vua Hùng sẽ ra sao nhỉ, nếu các ông anh mình nghe lời hiệu triệu của chi bộ Obama – Điếu Cày vùng lên làm Ame – Badinh (phương án VN của Euro Maidan).

    Bao nhiêu % hứa hẹn sẽ được hoàn thành? Nếu kinh tế phá sản thì có gì để bán nhỉ?

    Đem gương Ucraina ra soi, thấy có lẽ chỉ bán được mỗi nghề nuôi cá basa cho nhóm lợi ích ở cái xứ sở mà Mark Twain đã viết cuốn “Life on the Mississippi”. Thế rồi lan man đâm ra thương ông nghị John Mc Cain. Nếu cụ ấy có được thông tin về các cụ lão làng đàn anh của Dove hẳn là cụ ấy sẽ rất buồn vì những cố gắng đang còn dang dở để bênh vực những người nuôi cá basa của VN.

    Dove cũng muốn sống tử tế nên rất buồn.

    • Trần says:

      “…..vì VỊ NGỮ XHCN được trang trọng “đánh tráo” bằng TBCN”.

      Không hiểu VỊ NGỮ ở đây thế nào???

      • Dove says:

        Hay là đính chính bằng “định ngữ”.

        Nếu sai sẽ đính chính lần nữa cho kỳ đúng mới thôi. Xin miễn thứ vì cái bàn phím bất trị đời 9x.

  27. XoaiXon says:

    Bạc tem
    …Cuộc sống là hai mặt
    Giới tuyến một đường tơ .
    Chấp nhận mà không vướng
    Nhẹ bước qua hai bờ

  28. hoàng says:

    tem

%d bloggers like this: