Một buổi sáng ở công an phường

Khẩu hiệu. Ảnh: Internet

Khẩu hiệu. Ảnh: Internet

Đọc cái tít này, bà con vô ào ào, có chuyện gì đây. Chả có chuyện gì cả, anh Cua đi xin giấy tờ ở công an phường, thế thôi. Ở nước mình, họa về thủ tục giấy tờ ngang lưới nhện giăng trong rừng thẳm, không biết coi như trả học phí cả đời không xong.

Một buổi sáng ở công an phường thấy hay hay nên ghi lại.

Ở bên Mỹ 11 năm, mình chưa bao giờ ra công an phường nên chẳng biết văn phòng của họ như thế nào. Thỉnh thoảng gặp anh cảnh sát khu vực đi tuần, còng số 8, súng lục giắt hông, lừng lững đi. nhưng cười rất tươi, và hỏi ngài có khỏe không. Nhưng ở VN, chắc phần đông cũng đôi lần đến đồn công an vì chuyện…dân sự, từ sinh đẻ, báo tử, tạm trú, tạm vắng, CMT, hộ khẩu đến vợ chồng cãi nhau cũng lôi ra đồn.

Mấy năm trước (2006) nhà này cho thằng cu phớt Ăng lê (Anh) thuê rẻ như bèo. Hồi đầu thì OK, nhưng vài tháng sau, cậu lôi con bồ cũng tây UK nứt đất chui lên,  chả hiểu sao toàn đánh nhau.

Có hôm thằng cu đóng cửa không cho con bé kia vào, chắc do ghen tuông, nghi đi với ai. Nàng tây quí tộc Anh kiểu Nightingale rung cửa cổng sắt ầm ầm, rồi lấy gạch đá ném vào cửa gara. Dân trong xóm cứ nghĩ bọn trộm cướp Viking xứ Ăng lê thuê nhà anh Cua.

Khi về phép, ông hàng xóm, chị hàng nước, bà hàng phở thì thầm, ý muốn đuổi “mẹ” bọn tây đi cho yên chuyện. “Tây tiếc đéo gì mà mất dạy. Không nể anh Cua, tôi cho nhát dao rồi”, một bác kể lại uất ức. Bọn này cũng nhiều đứa vô văn hóa lắm, anh ạ. Đuổi bà chúng nó đi cho xóm nhờ, kẻo mất danh hiệu xóm văn hóa.

Bảo dọn đi, nó cãi, chưa tìm được chỗ mới, dù đã quá hạn 1 tháng. Biết nó chây, phải nhờ cảnh sát khu vực. Thằng cu trâng tráo, không có chỗ ở, đếch đi.

Anh cảnh sát nói tiếng Việt, mình dịch ra tiếng Anh “Hạn cho David đến 4:30 chiều nay, không đi sẽ cưỡng chế”. Mình không biết từ cưỡng chế là gì, cứ dịch đại “You will be arrested – anh sẽ bị bắt”. Nghe nói “arrest”, thằng cu và con bồ liền gọi người đến gói đồ và cuốn xéo, mất hút luôn 2 tháng thuê không trả tiền.

Hè năm 2010, đi Tuần Châu (Hạ Long), nhìn như thằng cu Anh quốc đứng chào khách ở cửa nhà hàng nổi chắc làm thuê vì biết tiếng Anh, mình đi qua liếc xéo phát, đếch chào, làm gì bố con thằng nào. Hóa ra văn hóa hành xử thế nào thì job quốc tế cũng như thế thôi, dù có sang nước CHXHCN như bên ta.

Lan man để bạn đọc hiểu là tôi cho tây thuê, đuổi khách, nhưng hậu quả vô cùng tai hại. Phải quét sơn lại nhà, dọn nhà, vứt chổi cùn giẻ rách của tây. Hai đứa đánh nhau thế nào mà phá tung cánh cửa ra vào tầng 2. Tổng cộng sửa hết 60 triệu. Nó còn quịt tiền 2 tháng, dù đã viết giấy cam đoan. Bố khỉ, tây với tiếc. Thấy ai khen “cứt tây cũng thơm” mình cú lắm.

Bốn năm trước, ra sở thuế quận để báo một anh cao cao phụ trách, thôi không cho thuê nữa để khỏi đóng thuế oan. Anh bảo, chủ làm cái đơn. Viết cái đơn đưa ra, lại nhắc, về xin chứng nhận công an phường. Thì xin, lại mất buổi sáng.

Mang ra, chính tay đó lại bảo, nhà không cho thuê thì phải có ý kiến của vợ. Vợ đang bên Mỹ thì làm ra răng, bắt đầu gãi đầu, gãi tai. Khó nhỉ, thôi giải quyết linh động. Linh động như thế nào, bác có hiểu định nghĩa không.

Cho thuê phải làm đơn, hết thuê lại làm đơn, cái gì cũng đơn. Nhưng cái vụ ấy rồi cũng qua, trừ cái hóa đơn…tiền nước.

Chả là bên thu tiền nước thấy nhà có tây thuê liền tự động tăng giá tiền gần gấp 4 lần vì áp giá dịch vụ (DV). Cũng chẳng sao, cho thuê phải trả tiền cao, bên Mỹ cũng thế. Nhưng tự động thu DV thì cũng nên tự động thôi nếu biết nhà bỏ không chứ. Người thu, người ghi đều biết nhà trống mà vẫn áp giá dịch vụ, muốn thôi phải làm đơn. Lạ nhỉ.

Đồng hồ để trong cổng, chẳng ai vào ghi được, họ tạm tính chục m3 tháng này qua tháng khác. Hôm vừa rồi về thanh toán hết gần 2 triệu. Tháng 4/2015 hết 350K, của đau con xót, theo gợi ý của cháu thu tiền nước, lại làm đơn.

Rút kinh nghiệm vụ thôi nghĩa vụ đóng thuế thuê nhà, tránh đi lại nhiều lần, làm cái đơn gửi bên sở nước, tôi tên là Cua, từ ngày này tháng này không cho thuê nữa, kính đề nghị cho gia đình được trả cái giá làm…dân thường. Mang tiếng cho tây thuê, cứ nghĩ nó lắm tiền, hóa ra nó quịt cả tiền nhà, thế mà tính giá dịch vụ gấp mấy lần.

Ra công an phường xin chứng nhận. Ăn mặc chỉnh tề, sáng 8:30 đã có mặt tại tòa nhà vừa được xây lại khá đẹp, mang theo cái đơn in laser, cứ nghĩ không có gì phải lo. Sáng thứ 2 chẳng có ai tiếp, trừ một anh ngồi chơi smart phone, thấy khách vào chỉ nói ngắn, chú ngồi đợi vì đang giao ban và anh tiếp tục dán mắt vào màn hình bé tý.

Lẽ ra người trực phải có log book (sổ ghi họ tên người đến) hoặc ghi lại trên máy tính, ai đến về việc gì, liên lạc với ai…  Người ngồi đó có thể kiêm nhiệm thêm nhiều việc hành chính khác. Vì không giao nhiệm vụ cụ thể nên chắc anh giở smart phone ra thôi.

Trụ sở CA phường Bưởi.  Ảnh: Internet

Trụ sở CA. Ảnh: Internet

Đợi mãi, đợi mãi, 9 giờ hơn, một anh đi xuống. Một bác gầy gò ốm yếu liền năn nỉ, anh ơi, anh giúp chút, tôi bị mất hết sổ đỏ, chứng minh thư, hộ khẩu rồi. Anh cảnh sát khu vực liền lên giọng, giấy tờ để đâu mà mất. Dạ để ở trong tủ không khóa, tiền của, quần áo không mất, mất mỗi sổ đỏ và hộ khẩu. Trộm cắp gì mà chọn lọc giỏi thế.

Cảnh sát tiếp tục điều tra xét hỏi, vợ con đâu. Dạ, bọn em ly thân rồi, hai đứa con gái ở với em, chúng đi học cả ngày. Con Osin ở với em, nó ở Hà Tây. Có đăng ký không. Lão thì thầm như buôn thuốc phiện, dạ không, bọn em yêu nhau, ở với nhau thôi. Để giấy tờ quan trọng mà không khóa thì kêu ai. Lại hỏi, lại trả lời. Nhưng kết thúc vẫn là, công an giúp em làm lại hộ khẩu và sổ đỏ.

Anh cảnh sát vẫn quát ầm ầm, mất giấy tờ là do lỗi của gia đình nha. Có đời thuở nào lại để thứ quan trọng như thế mà không khóa bao giờ. Cảnh sát không có thẩm quyền giải quyết những việc dân sự như xin lại sổ đỏ. Bên này chỉ giúp xin hộ khẩu mới, CMT mới… Phần sổ đỏ sang bên Ủy ban Quận.

Đây là mấy bước cơ bản, làm đơn, xin chứng nhận của tổ dân phố, lên phường… Anh thử nhắc lại, nhưng bác kia vẫn nhớ lung tung. Lại vâng dạ, năn nỉ. Anh cảnh sát lấy mấy tờ khai, bác kia đinh mang đi luôn. Nhưng anh giữ lại, thôi, bố ngồi đấy, tôi khai cho nó nhanh. Nói rồi anh điền các thông tin, tới 30 phút mới xong.

Lúc đầu, nghe chưa thủng câu chuyện, thấy cảnh sát to tiếng là không đúng lắm. Nhưng nghe một hồi, biết cụ này (cỡ 50) có vấn đề, đuổi vợ để ở với em Osin, dư luận Cua chuyển sang ủng hộ công an. Ấn tượng nhất là anh khai hộ giấy tờ, hướng dẫn chu đáo. Chứng kiến từ đầu đến cuối, tôi bảo anh có ý khen, các anh làm tốt đó, giúp dân nghèo ít học, phải thế thôi.

Anh cảnh sát quay sang than, bác có biết ông này hâm hâm không, bọn cháu mất bao thời gian để hỏi, ông toàn quanh co, chắc con bé kia trộm giấy tờ quan trọng mang đi đặt cọc ở đâu rồi. Còn khổ với cụ này.

Mà bác tới đây có việc gì. À, khu này do anh khác phụ trách, để cháu nhắn xuống. Thêm mấy vụ khác dân tới, các anh ấy cũng cầm giấy tờ đi khai hộ, giúp đỡ, chỉ bảo. Mình có cảm giác họ làm tốt hơn trước rất nhiều.

Một lát sau, anh cảnh sát khu vực tới, mình trình bày tiền nước dịch vụ. Anh xem đơn một hồi rồi bảo, bác viết đơn từ gì mà không có “CHXHCNVN – Độc lập, Tự do, Hạnh phúc”. Mà đúng thế thật, mình có viết đơn bao giờ đâu.

Mình nhăn nhó, thôi để tôi mang về, nhờ thằng cu IT trên VP giúp. Anh nói, bác cứ ngồi đó, cháu làm lại cho bác, đỡ phải đi lại. 10 phút sau cái đơn có đầy đủ mở đầu, thân bài và kết luận, cộng thêm CHXHCN… trang trọng trên đầu trang. Anh trình bày khá đẹp, in laser hẳn hoi. Cảnh sát phường mà đa di năng thật.

Lại hỏi, bác cho thuê nhà có được cảnh sát khu vực cấp chứng chỉ an ninh không? Dạ có, nhưng giấy đó để ở nhà, tôi có hộ khẩu và chứng minh thư. Thôi, bác viết tay “Giấy cam đoan” cũng được.

Mình viết blog vèo vèo nhưng chẳng bao giờ viết giấy cam đoan “không cho ai thuê, từng được chứng thực gia đình có an ninh tốt…” nên xé ba tờ chưa xong. Chưa kể không có dòng kẻ, quen đánh máy trên máy tính nên chữ chính mình đọc không nổi.

Anh cảnh sát chán quá, thôi, bác đưa đây và làm nốt phận sự công dân trong vai công lực. Anh mang giấy tờ lên cho sếp ký, nhưng lát sau quay lại, bác về lấy cái chứng chỉ an ninh đi, sếp hỏi. Đành phóng xe máy Lead về nhà dưới trời nắng 34o-35oC. 20 phút sau quay lại, anh vẫn tiếp.

Rồi anh bảo, có mấy cái form liên quan đến hộ gia đình, bác khai vào đây để cảnh sát khu vực quản lý. Nào là họ tên bố mẹ, anh em, bao nhiêu tuổi, chi tiết như lý lịch cán bộ, từ năm 14 tuổi đã ở đâu, di chuyển hộ khẩu có địa chỉ như thế nào, 4 tờ A4 khai hai mặt. Nhăn nhó nhưng vẫn phải khai thôi.

Thấy mình viết chữ “đẹp” gần bằng cu Bin (gà bới), anh bảo, thôi, để cháu khai cho. Bác đọc thông tin đi. Nói rồi anh nhoay nhoáy, chữ anh ấy khá đẹp và rõ ràng, thông tin đâu vào đó. Sau 30 phút, 4 cái form cho 4 người trong nhà từ lão bố đến cu Bin được khai xong, dù mình không nhớ hồi 14 tuổi thì Tiger đang làm gì, nhưng anh bảo, không quan trọng lắm bác ạ.

Suốt từ 8:30 tới 11 giờ trưa, các loại giấy tờ, kể cả cái đơn xin đóng tiền sử dụng nước như dân thường được hoàn thành. Cảm động nhất là được anh cảnh sát giúp, mình cảm ơn rối rít, và không ngờ họ làm chuyên nghiệp, ít nhất là trong buổi sáng hôm đó. Theo các bạn, ta có nên chiêu đãi bia anh cảnh sát này không?

Vội mang giấy tờ ra sở nước Ba Đình ở 50 phố Núi Trúc “dịch vụ một cửa”, một cụ cỡ kém mình 10 tuổi, cho cái đơn in sẵn, điền vào đây, thế là xong. Hóa ra cả buổi sáng ở đồn cảnh sát làm đơn chẳng được tích sự gì.

Chuyện gian nan chuyển giá nước từ dịch vụ thành dân thường sẽ nói đến tuần sau. Lưới trời lồng lộng về các loại thủ tục còn nhiều gian nan.

HM. 23-5-2015.

Tổng Cua vừa du hý Hạ Long mấy ngày, quên không post ảnh dù đã lên trang bên FB

Hạ Long - Hòn Gai. Ảnh: HM

Hạ Long – Hòn Gai. Ảnh: HM

Bờ biển Hạ Long đang được sửa sang do Sun Group làm. Ảnh: HM

Bờ biển Hạ Long đang được sửa sang do Sun Group làm. Ảnh: HM

Cầu Bãi Cháy nối liền Hạ Long và Hòn Gai. Ảnh: HM

Cầu Bãi Cháy nối liền Hạ Long và Hòn Gai. Ảnh: HM

Hòn Gai. Ảnh: HM

Hòn Gai. Ảnh: HM

Tầu chở khách Vân Đồn - Cô Tô. Ảnh: HM

Tầu chở khách Vân Đồn – Cô Tô. Ảnh: HM

Điện cao thế nối liền các đảo có dân ở. Ảnh: HM

Điện cao thế nối liền các đảo có dân ở. Ảnh: HM

Trước biển. Ảnh: HM

Trước biển. Ảnh: HM

Trên đường ra đảo Cô Tô. Ảnh: HM

Trên đường ra đảo Cô Tô. Ảnh: HM

Ghi lại cảnh thần tiên. Ảnh: HM

Ghi lại cảnh thần tiên. Ảnh: HM

Advertisements

86 Responses to Một buổi sáng ở công an phường

  1. vangta says:

    Theo em là nên chiêu đãi bier ,thực lòng mà nói uống với nhau vài vại bier cho vui … Tuy vậy ko phải lúc nào mời các anh cũng đồng ý đâu nhé .Vừa ở thiên đường sang …Nên nhà em hiểu lắm .Ko có thời gian đi đâu cả chỉ ở nhà và biến thế thôi .Đọc bài duoi này sẽ hiểu tình hình bên ta lúc nào cũng hay .

    Tien Mai

    25 mei om 16:19 · Bewerkt ·
    .

    Suy nghĩ cuối tuần

    Dân đi Tây hay Việt kiều

    Bất cứ ai được cầm hộ chiếu để đi ra nước ngoài thì họ trở thành đối tượng được quan tâm khác hẳn vì sẽ có vô vàn những điều buộc họ phải nhớ là họ đã bị thay đổi rất nhiều.

    Nhớ lại những ngày mình cầm hộ chiếu.

    Ngay sau khi đất nước thống nhất, được chọn đi nước ngoài để học đại học đã không còn được nói là muốn nữa, mà phải học theo cái gì và học ở đâu đã được ghi sẵn. Buộc phải chấp nhận những cái không giống như trong nước vì học ở nước ngoài sướng hơn, ấy người ta giải thích như vậy.

    Sang bên này tất cả sinh viên và nghiên cứu sinh ngày đấy, cứ đến mùa hè, thay vì được nghỉ ngơi hoàn toàn sau học kỳ học tập hăng say, hay tranh thủ mà đi lao động kiếm tiền mua cái máy khâu cũ hay cái xe đạp về mà còn mưu sinh khi học xong về nước, thì năm nào cũng phải tập trung ở cái gọi là trại hè mà không ai được từ chối tham gia, nếu không đến là bị buộc thôi học, về nước. Ở đó những sinh viên và nghiên cứu sinh bị tập trung để nghe giáo huấn của cán bộ đặc trách bộ ĐH trang bị cho những tư tưởng “các anh các chị đừng tưởng mình là trí thức, các anh các chị không trí thức bằng người nông dân đi sau đít con trâu đâu”. Hóa ra đi học hay nghiên cứu ở nước ngoài sẽ là cái thứ không trí thức bằng nông dân.

    Thuở ấy những năm 70 và 80, sống ở châu Âu mà bị cấm không được để tóc dài, không được mặc quần loe… ở cửa hàng không mua đâu ra cái thứ quần túm theo qui định của bộ ĐH nữa.

    Sinh viên là tuổi trẻ, nhưng vì là chấp nhận cầm hộ chiếu ra nước ngoài đi học nên bị cấm không được yêu nhau. Con trai con gái mà ngồi riêng với nhau phải mở cửa phòng, để cán bộ đoàn trông thấy, đóng cửa mà cán bộ mách sứ quán thôi là hết học, có người áp tải ra sân bay cho về nước. Nhiều bạn lỡ mà mang bầu đã khổ đủ đường và bị sứ quán săn lùng tới tận nơi, mặc dù đã phải bỏ học mà giữ lấy con. Trong khi các bạn của các nước khác vẫn được ưu tiên vừa nuôi con, có gia đình và đi học. Như thế khi đi học ở nước ngoài chuyện yêu đương hay mang bầu vốn là những gì tự nhiên nhất của con người là chuyện xấu xa.

    Lúc đấy và nhiều năm sau này nữa, có muốn về thăm quê, thăm bố mẹ thì phải đến đại sứ quán xin Visa nhập cảnh vào Việt nam. Vậy hóa ra dân Việt đi nước ngoài đã trở thành không phải dân Việt.

    Đại sứ quán VN ở nước ngoài, bảo đấy là mảnh đất quê hương trên nước người, nơi thay mặt đất nước quê hương với những người đang sống xa hương. Nhưng hầu hết ai đã đến đấy về đều bảo là khiếp. Không bị hành về phiền nhiễu cửa quyền thì bị hành về kinh phí mà không lần nào không ngớ người và bực bội. Vậy đã là người ở nước ngoài thì ĐSQ là cái nơi bắt buộc mới muốn đến.

    Bầu cử là trách nhiệm và nghĩa vụ cho mọi công dân, nhưng đã cầm hộ chiếu và ở nước ngoài có nghĩa là không bao giờ được thực hiện, là giống như không phải là công dân.

    Khi về thăm quê, người Việt ở nước ngoài về được quan tâm cũng khác hẳn. Từ công an cửa khẩu đến nhân viên hải quan trở đi, họ làm ai về cũng cứ tưởng mình có tội tình gì, chứ không phải là những người ở xa về thăm quê đâu.
    Đi về nhà mình, nơi bố mẹ và anh em mình sống mà phải ra phường báo tạm trú, thế là mình về nhà mình mà tệ hơn là đi ở nhờ. Có đi du lịch ra nước ngoài cũng chẳng ai bảo mình khai báo gì thêm.

    Cái thứ người đi nước ngoài về nước, dù chả nói câu nào, chẳng kể câu nào, chẳng khoe cái gì, ăn mặc có tệ hơn cả người trong nước vẫn cứ bị nhận ra ngay. Họ bảo nhìn cái phong cách, thấy các cư xử khác người là biết. Vì thế đi mua hàng sẽ phải mua giá khác, đi Taxi sẽ dễ cho lượn thêm vài vòng cho mà biết thêm phố xá… ai gặp dân nước ngoài về, đều cũng cố mà kể toàn chuyện chán chường của họ. Mà lạ là ai cũng như ai, lái xe taxi, bán nước vỉa hè, nhân viên cửa hàng, cán bộ nhà nước… cùng giống nhau về nội dung và hình tượng. Rồi lỡ mà mình có kể lại với ai đó và hỏi họ tại sao lại thế thì lập tức mình được chụp một tá mũ lên đầu: ở nước ngoài mà để ý đến những chuyện chính trị trong nước, nào là nghe hơi bọn phản động, nào là nói xấu… quái lạ, mình kể chuyện thật 100% do dân kể (chứ kịp biết gì khi mà về thăm gia đình và bạn bè còn chả có đủ thời gian) mà lại còn dễ bị coi là phản động, vậy người sống ở nước ngoài về nước không phải là dân Việt dù có mang hộ chiếu công dân VN.
    Chán chả muốn đả động gì đến chuyện khó chịu của dân thì cũng lại không yên. Bị chụp thêm cho vài cái mũ nữa, nào là vô cảm, nào là hết ý thức với đất nước với nhân dân, nào là sống sướng rồi cần gì biết tới những ai. Không điên đầu còn là may vì ở đâu cũng không được coi là người Việt bình thường, luôn luôn phải nhớ mình là người nước ngoài dù mang hộ chiếu công dân VN, là Việt kiều hay là người đi Tây.

    Đằng nào cũng bị coi như là thứ người nước ngoài rồi nên ngày càng ít đi những người còn cái thú về quê, nếu như không là thăm gia đình và bạn bè, họ đi các nước khác không chỉ thấy nhiều cái đẹp hơn, nghỉ ngơi tốt hơn mà còn được coi trọng hơn là khi về về nhà mình.

    Rồi nếu mình có tiền, muốn mua cái nhà hay mảnh đất, trên lý thuyết thì được đấy nhưng trên thực tế thì không có hoặc sẽ có đủ các ngưỡng phải qua để mà lúc nào đó, đầu hàng hay chấp nhận mất luôn, nếu đã lỡ mà mua… lý do đơn giản là người đang ở Tây nó khác.

    Cái thời sau thống nhất nước Đức, dân ta bị đầu trọc đuổi đánh cướp bóc, giết chết chả thấy có ai bênh vực hay lên tiếng chất vấn. Cả khu nhà dân Việt mình sống bị bao vây, bị đốt…. đã lên thành phim ảnh, cũng chả được một lời để ý. Cái nước Thổ bị chê là lạc hậu, thiếu nhân quyền…chưa được gia nhập châu Âu ấy, dân nó mà có người thiệt mạng vì cháy nhà thôi, thủ tướng đáp máy bay sang hỏi nhà nước Đức liền.

    Khi có đủ điều kiện từ bỏ cái hộ chiếu dân Việt, chả mấy ai đắn đo, đều hồ hởi mất tiền và chịu khó chờ đợi ít là một năm ngâm tôm để được từ bỏ cái hộ chiếu công dân Việt. Trả xong một cách vất vả và tốn kém rồi, họ vẫn chưa yên vì lại được gợi mời quay lại nhận hộ chiếu, mất tiền nữa và còn kèm cái điều khách khí “được giữ hộ chiếu” với cách nói rất chi là ban ơn. Thu tiền ra rồi bây giờ lại gạ thu tiền vào. Mà luật ở Đức, người mình chỉ được phép có một quốc tịch (trừ trẻ em được sinh ra ở Đức đến độ tuổi nhất định là được phép có 2 quốc tịch song song), vậy dân đã mang quốc tịch Đức lại còn bị gạ phạm luật của Đức nữa. Hóa ra dân ở nước ngoài bị coi là ngây thơ và dại dột, xui thế nào cũng nghe đây.

    Mới đây lại còn thấy bảo có đường dây nóng cho người ở nước ngoài. Ôi sao mà người nước ngoài luôn bị coi là khác người vậy cơ chứ. Dân trong nước, ngư dân chết sống, mất nơi sinh nhai chả thấy có đường dây nóng. Dân mất nhà mất cửa, mất ruộng đất chả thấy có dây nóng. Dân bảo vệ môi trường cây xanh chả có đường dây nóng. Dân bảo vệ biên giới, hy sinh vì biển đảo chả có dây nóng…. những người sống ở nước ngoài chả thiếu gì, sướng với môi trường xã hội, sướng với môi trường con người với nhau, sướng với luật pháp rõ ràng và bình đẳng, sướng với cái thích nói gì thì nói, miễn là nói sự thật, chả đứa nào lo đói, lo khổ, lo mất cái gì thì lại được cấp dây nóng. …

    Cứ thế này vĩnh viễn người sống ở nước ngoài không bao giờ được coi bình đẳng với dân trong nước, dù có cầm cái xác nhận công dân Việt hay mang danh Việt kiều cũng vậy.

    Khổ Việt kiều thật, họ có quá nhiều điều kiện quan sát, so sánh… để nhận biết cái thứ thực và cái thứ hư ảo mà cứ bị coi thường, coi ngây ngô…chả hiểu để làm gì, chắc để người ta quay lưng thêm nữa hay để dễ bề đổ cho họ là phản động, là bị xúi dục mỗi khi họ lại ngay thẳng nói toẹt ra cái gì họ thấy thực sự chăng.

    Đem cái trí thức nông dân ra mà ứng xử với người ở nước ngoài thì đặc thù quá đi thôi, thảo nào mà dân trong nước kể đủ điều đến vậy.

  2. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Hai hôm nay đi vận động một số bà con Phật tử thuần thành có tổ chức, có tâm và có điều kiện. Hy vọng là họ có khả năng hỗ trợ được công việc của Ngà Voi. Một công việc không hề đơn giản có thể ví như một cuộc chạy tiếp sức vượt chướng ngại vật.
    Vào HC thấy không khí trầm lắng. Lại thấy băn khoăn của một số còm sỹ như Aovong không phải không có căn cứ. Tôi có gửi anh một bài mới phỏng vấn nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng đáng đọc. Anh xem có thể thì xin giới thiệu với bà con HC. Cám ơn.

    • ngavoi77 says:

      Dạ, em cám ơn anh TamHmong đã có lòng. Việc bà con ở hải ngoại qua việc vận động của anh gởi tiền về giúp đỡ bà con dân oan trong nước là một việc tốt, nhưng cái được nhất theo em là sẽ có nhiều người biết đến bà con dân oan hơn, biết đến tình hình trong nước hơn.
      Một lần nữa, em ơn anh rất nhiều!
      Kính!

    • Trần says:

      Chào bác THM. Thảo nào giờ mới thấy. Việc bác làm quá good! Định ngữ “thuần thành” làm tôi thích lắm.

      Vốn nghĩ có 2 vấn đề tác động VN. Là, “văn hóa” ngàn năm làng xã của ta ảnh hưởng Tàu và cái gọi là “thể chế”. Ô PC Thượng theo tôi cũng là người sâu sắc nhưng có lẽ ông chỉ chủ yếu đề cập vấn đề “văn hóa”. Có gì đó giống VTNhàn, những trí thức “khéo”.Tuy nhiên thế cũng tốt rồi.

      Nhớ lần ô họa sĩ PCT có lần làm tư vấn gì đó cho phim Đường tới thành Thăng Long, một bộ phim bị lên án rất dữ về bối cảnh phim trường, diễn xuất, y phục hệt Tàu đến mức mất tiền tỷ tỷ mà sau không dám chiếu. Thành thử “tâm tư”, lý thuyết của “nhà nghiên cứu” khác thực hành của “nhà họa sĩ”. Rất khó thoát kiểu ‘thực dụng’ làng xã. Nói vậy, mong bác THM thông cảm một sự nhiều chiều, không ác ý gì.

      BTW, quay lại một còm có nói về công an và quân đội.là hai lực lượng phải… bảo vệ nhân dân. “Giai tầng lãnh đạo” hai lực lượng này giống nhau, giống gì khỏi nói. Nhưng “giai tầng thực thi, chấp hành, thừa hành” thì có khác nhau chút ít: các cháu công an mới ‘ra trường’ do có điều kiện tiếp xúc với dân với đời nên mau chóng “trưởng thành” khôn ngoan; các cháu bộ đội nước sông công lính ít va chạm dân nên thường vẫn giữ được thật thà mộc mạc. Sự nhìn nhận này có lẽ do trải nghiệm bản thân, vừa là “cán bộ nghiên cứu” ở viện vừa có lúc là “dân công trường”, đối với các loại sinh viên mới ra trường: sinh viên xây dựng chẳng hạn, về công trường chỉ sau nửa năm đã đầy nửa mình kinh nghiệm thành cáo đánh mánh đánh quả như các tiền bối: sinh viên về viện về phòng thí nghiệm khoa học thường hai ba năm sau vẫn ‘gà tồ công nghiệp’.

  3. HỒ THƠM1 says:

    Nghe Lão Cua nói chuyện về công an, lại nghe tin Anh hùng lực lượng Cờ Nốc Nhân dânTrương Duy Nhất ngày mai 26/5 hết hạn tù, trở về… Tui lại hoan hô :mrgreen:

    Hoan hô anh Nhất Trương Duy
    Hết hạn Tù Nhỏ Anh phi về nhà! 🙄

    • vo cong thuc says:

      Hoan hô anh Nhất Trương Duy.
      Hết hạn tù nhỏ anh phi về nhà
      Hoan hô cụ Hồ Thơm…già
      Cập nhật tin tức thiệt là nhanh ghê
      Hoan hô Bọ Lập…Choa Quê
      Bài trên facebook viết về Nhất Trương

  4. CD@3n says:

    – mạn phép entry này, đê ghé vào đây một sự so sánh “thú vị’ :

    – nói vê suất đẩu tư của DA SBLT, PTT Hoàng trung Hải nói ;
    “Theo đó, sân bay Suvarnabhumi (Thái Lan) có TMĐT giai đoạn 1 là 155 tỷ baht, tương đương 5 tỷ USD, suất đầu tư là 111 USD/hành khách. Đưa vào khai thác năm 2006, đến nay đã 9 năm. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ trượt giá đồng USD hằng năm khoảng 4%, trượt giá vật liệu xây dựng và trang thiết bị hằng năm ước tính từ 6-10%. Như vậy, tỷ lệ trượt giá trong 9 năm khoảng 253%, do đó suất đầu tư của sân bay Suvarnabhumi trên đầu hành khách quy đổi ra thời điểm hiện tại khoảng 111 USD x 253% là 280 USD.

    Với Cảng HKQT Long Thành, TMĐT giai đoạn 1 là 5,2 tỷ USD, công suất 25 triệu khách, nên suất đầu tư trên đầu hành khách là 208 USD. Như vậy, suất đầu tư trên đầu hành khách của dự án Cảng HKQT Long Thành là không cao hơn so với sân bay Suvarnabhumi. ”
    ———————————————–
    – không bàn về SBLT, mà chỉ xin phép PTT HTH, sử dụng ngay tỷ lê trươt giá mà theo Ô., là số liệu của TCTK : USD = 4%/năm, Trang thiết bị ( TTB) = 6-10% /năm (tính luôn tỷ lê cao nhất là 10%), để xem TMĐT con đưởng cao tốc HN-HP : năm 2008 , tổng mức đầu tư (TMĐT) tạm duyệt 24.000 tỷ, năm 2014 ( 6 năm sau) duyệt hơn 46.000 tỷ. Nếu dùng tỷ lê trướt giá như trên, trong 6 năm, thì : USD = 24%, TTB = 60%, tổng tỷ lê trượt giá là 84%, và TMĐT sẽ là :hơn 44.000 tỷ, vẫn còn thấp hơn 46.000 ty mà chính Ô. sẽ là người ký phê duyệt ( dữ liệu đã tính với mức cao nhất là 10%?). Và 1 câu hỏi được đặt ra ; chả lẽ làm ĐCT, tức là đường bộ, mà dùng toàn đô la, và TTB tính ngang với ngành HK được sao ( trong cơ cấu vốn, chỉ có 400 tr $ đi vay, còn là VNĐ, do VDB- Ngân hàng Phát triển VN cung cấp). HN-HP thành Đương Bộ Bay? thảo nào, BGTVT luôn luôn # , không hể giáng, còn tiên dân thì “mênh mông như Biển” ? !
    – cổ nhân có câu “dấu đầu, hở đuôi”, chính là ứng nghiệm trong trường hợp này !

  5. CD@3n says:

    – báo Dân Trí PV ô. Võ nhân Tuấn, PCN UBKHCN-MT của QH vể DA lấp sông Đồng Nai…o. Tuấn nói nhiểu, nhưng rổi kết luận thế này :

    “Giờ đặt vấn đề nếu dự án phải dừng hẳn thì tính toán thế nào, vét lại đất đá lên? Nếu thế thì DN phải chịu thiệt hại mà đứng về mặt DN thì họ không sai, họ làm dự án, có xin phép, có được chủ trương, sự đồng ý của các cấp có thẩm quyền mới triển khai được. Cuối cùng như thế thì DN bị thiệt hại. Đến lúc này, đây là một sự đã rồi, rất khổ cho nhà đầu tư chứ. ”
    —————————————-
    – kỳ họp QH lần trước, nóng vể DA thủy điên số 6 xâm pham đến rừng nguyên sinh…tỉnh ĐN kiên quyết phản đối, đoàn ĐBQH ĐN lên tiếng rất mạnh mẽ…DA phải hủy bỏ, dù đã “tiêu” rất nhiêu tiền ở trên bàn và cả dưới “gầm bàn” (?). Bây giờ, nghe ô. PCN này nói, sao mà “chán” thê, chưa kê, ô.nói, đoàn đi kiểm tra, chỉ có “2 tay không” ( có bắt giặc không? hông biết?!), thấy cách làm việc của VN “nói chung”, của UBKHCN-MT QH “nói riêng” thiêt là …còn hơn cả chuyện “đùa” ! Ô.thương nhà ĐT DA “lấp sông’ làm phố bán lấy tiền, thê còn dân, cữ tri đã bầu ra các ông theo “Đ cử”, cuộc sống của hàng triêu con người hưởng nước từ nguồn sông ĐN, Ai thương họ? (không phải là “thương”, chính các ô. phải có trách nhiêm với họ.) Nói như ô., thì thà “đừng nói” nữa còn hơn ! tâm và tầm các ông qua` kém !

    • ngavoi77 says:

      Dạ, nói được như ông ấy thì mới được làm lãnh đạo ạ! 😛

    • Trần says:

      Nhớ mang máng cái anh Dương Trung Quốc là đại biểu Đồng Nai thì phải mà sao dạo này á khẩu quá. Hình của ảnh trên VTV cũng ít thấy, có lướt thì ống kính cũng qua qua . Có khi cũng bị “chuột trù” ???

  6. Thanh Tam says:

    Những người Sống ở nước ngoài lâu như Tổng Cua đến các cơ quan Hành chính ở VN để giải quyết công việc thì rất nhiều chuyện để viết. Nhưng các Bác yên tâm, năm 1930 ở Thổ Nhĩ Kỳ người ta cũng giống mình bây giờ , thế mà bây giờ cũng là một nước phát triển , đọc mẩu chuyện của Tổng Cua đến công An phường và chuyện thi Công chức ở Hà Nội vừa qua làm tôi nhớ lại chuyện vui của Azit Nesin Viết trong các truyện ngắn nổi tiếng của Ông về xã hội Thổ Nhĩ Kỳ những năm 1930 . Tôi nhớ có chuyện của Ông về Nhân sự học ở nước ngoài về, có cháu học Bác sĩ về nước và trải qua cuộc phỏng vấn sau :”
    — Nếu anh khám bệnh cho một người mà người đó hoàn toàn khỏe mạnh thì anh sẽ nói gì ?
    – Cháu sẽ bảo rằng anh ta khoẻ…

    – Chặc… chặc…! Thế mà cũng đòi làm bác sĩ! Chẳng lẽ trên đời lại có người hoàn toàn khoẻ mạnh? Mà nếu như quả thật hắn ta không có bệnh gì thì anh cũng phải cho hắn một cái đơn chữ rất ngoáy đến nỗi hắn không tài nào đọc được rồi bảo hắn ra hiệu thuốc… Dù anh có viết trời đất gì đi nữa thì thằng chủ hiệu rất tâm lý kia sẽ tìm ra ngay vô khối bệnh tật cho khách… Hừ, anh càng viết mờ mịt bao nhiêu thì tờ hoá đơn lại càng rành mạch bấy nhiêu… Ngoài ra anh lại phải thường xuyên viết báo về nhiều vấn đề khác nhau, chẳng hạn “Bàn về chế độ thuê nhà”, “Công tác bảo vệ rừng”, “Ðạo đức người lái xe”, “Vì sao người ta mất trí”… như thế là để tên tuổi anh thường xuyên xuất hiện trên mặt báo và mọi người sẽ nói rằng: anh ta hiểu biết ghê thật! Phải khéo léo làm sao sau này lên được chức thị trưởng, tỉnh trưởng, nghị sĩ hoặc thậm chí bộ trưởng… Ðó, ta nhìn thấy rất rõ rằng anh không thể làm nổi bác sĩ đâu… Tốt nhất là anh nên quay lại chỗ anh mới học bên Ðức, bên Mỹ gì đó!

    – Cháu xin cám ơn, chúc bác khoẻ!

    – Anh cũng khoẻ nhé, đừng có ốm đấy! ” ( Trích trong chuyện Những người thích đùa của Azit Nesin)
    Tôi Cũng khuyên T.Cua, tốt nhất bán cái nhà ở Trích Sài đi ( nhưng cũng mất thời gian lắm đó ) quay lại chỗ Cu Bin, Cu Luck và Tiger gì đó . Làm Công dân Việt là phải biết kiên trì như người Thổ Nhĩ Kỳ ….

    • CD@3n says:

      thực sự, có lẽ fan HC không ai muốn “dúng mũi”vào chuyện của TC…(mettre pas le nez sur autre affaire), Nhưng thấy TC ở “longer” ở cái làng Sài…thực tâm, thấy “lolo- hông no no”, đành rằng, nơi đó, có rất nhiêu kỷ niêm vui buồn với HM và cả nhà…thôi, chả dám nói nữa…mong TC hiêu tâm sự của một người đã vào HC, không có nhờ “ánh sáng soi đường” nào cả…lời cuối : phải dứt khoát chọn 1, hông thê 2 in 1 được đâu, xin cứ nhìn ‘cây côt điện…” mà “dứt khoát” ?!

  7. CD@3n says:

    – thời trước, “Nông Dân là quân chủ lực của CM”, vi con cái ND đểu “xung phong” đi bộ đội, đánh giặc liên miên ( phát xít Nhật, 2 đế quốc to, bành trướng đại hán), còn thời nay, “Dân Đen là kho cấp lính” ( là đi NVQS- gọi là lên đường), mời xem 1 ý kiến về Luật NVQS :

    “Dự thảo lần thứ 3 Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) (NVQS) được thảo luận tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 13. [1] Luật này quy định về nghĩa vụ quân sự; nhiệm vụ , quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân và chế độ, chính sách trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.
    Thay vì thực hiện NVQS, điều 4a trong dự thảo quy định khái niệm tương đương là “nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc”, nghĩa vụ này bao quát rất nhiều đối tượng như Cảnh sát biển, Công an nhân dân, Công an xã, cán bộ, công chức, sinh viên, dân quân tự vệ, thanh niên tình nguyện, thanh niên xung phong…
    Với điều này có lẽ luật nên lấy tên là “Luật Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc” sẽ hợp lý hơn “Luật Nghĩa vụ quân sự”.
    Điều 4 dự thảo Luật ghi “Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân viet nam
    Tại sao lại phải đưa cụm từ nghĩa vụ quân sự là “nghĩa vụ vẻ vang” vào trong luật?
    Phải chăng chính người làm luật cũng chưa thoát được căn bệnh “dây cà ra dây muống” vốn chỉ tồn tại trong ngôn ngữ dân gian, ngôn ngữ luật không phải là ngôn ngữ văn học, cũng không phải là lời kêu gọi, động viên quần chúng.
    “Nghĩa vụ công dân” theo luật định là nghĩa vụ bắt buộc, mọi công dân đều phải tuân thủ dù có người cho là vẻ vang, có người chưa nghĩ như vậy.
    Thế nên, bỏ đi từ “vẻ vang” chỉ làm cho luật trở nên khúc triết hơn, đúng “luật” hơn mà không hề ảnh hưởng đến nội dung điều luật.
    Ông Nguyễn Bá Thuyền, đại biểu quốc hội đoàn Lâm Đồng nêu câu hỏi: “Nghĩa vụ quân sự vẻ vang, sao nhiều con cháu cán bộ không nhận?”. [2]
    Thế nên thì cụm từ “vẻ vang” chỉ nên viết trong … khẩu hiệu chứ đừng để trong luật. Căn bệnh hình thức, thành tích thể hiện ngay trong luật thì làm sao có thể chống lại nó một cách hiệu quả ngoài cuộc sống?

    “Hầu hết con cán bộ, con nhà giàu sự “vẻ vang” nằm ở công thức “1-2-3-4” nghĩa là một vợ, hai con, ba lầu (nhà ba tầng), bốn bánh (xe con). Con nhà nghèo nếu mà kiếm được một xuất “công chức” mới là điều “vẻ vang” mà cha mẹ ở quê sẵn sàng khoe với họ hàng, bà con chòm xóm.
    Vậy nên, nếu không chấp nhận quy định nghĩa vụ dân sự thay thế NVQS thì phải xem lại điều này có mâu thuẫn với một số điểm trong điều 4a hay không?
    Người viết cho rằng việc quy định nghĩa vụ dân sự thay thế không hề làm mất ý nghĩa thiêng liêng của NVQS mà chính là việc luật hóa sự công bằng đối với công dân, chính là góp phần vào xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
    Chẳng hạn có thể quy định sinh viên sư phạm, ngành Y ra trường nếu tình nguyện phục vụ ở vùng khó khăn trong 24 tháng được coi là đã thực hiện NVQS giống như thanh niên xung phong hoặc thanh niên tình nguyện, điều này cũng có thể áp dụng với các kỹ sư xây dựng, cử nhân nông học…
    Mọi sự “vẻ vang” hay “thiêng liêng” không thể tách rời tiêu chí công bằng, minh bạch và đúng luật. Luật pháp phải là các văn bản chính xác, không rườm rà và không mang tính chất khẩu hiệu hô hào. ”

    (http://giaoduc.net.vn/tag/con-nh%C3%A0-gi%C3%A0u-kh%C3%B4ng-c%E1%BA%A7n-vinh-quang.gd)
    ——————————–
    – một vị ĐBQH, nói có sự khác nhau khi tuyển lính và CA : lính- gọi là đi, còn tuyển CA, thì phải làm đơn, chờ đợi, tới lui…chò “xét duyệt” (?!), cũng là hên xui, TC gập mấy đ/c CA được “xét duyệt kỹ” khi tuyển, nên … !
    – một só vị ĐBQH, khi nói vê điều 60 Luật BHXH, chưa thi hành đã bị đa số CN “ăn bữa nay, lo bữa mai” phản đối, “cảm thấy xấu hổ và có lỗi với dân…”, liệu bộ Luật NVQS này có đi vào “vệt bánh xe hằn lún” đó không? …hoan hô ‘vinh quang- chỉ ắc-ê- 1-2-không có 3- 4″ được dành riêng cho đám TN con nhà dân đen, ‘ơn Đ, ơn CP…”!!!

  8. aovong says:

    Theo dõi dòng chảy hang cua chừng nửa tháng đổ lại đây, cảm giác chủ cua cố tình né tránh đề tài chính trị như né…dịch hạch thì phải (?). Xếp tổng hang xà quần đẩy entry từ chuyện bán dưa ế sang vẻ đẹp Sơn Đoòng, từ chuyện giáo dục nước nhà được mùa thứ hạng cao đến đấu giá cho túi xách cô voi…tất tần tật thay vì xoay quanh chủ đề tư tưởng đã định hướng, dân chúng hang cua nói tới nói lui vẫn xách chính trị chính em ra mà choảng. Hihi 😂. Riêng entry công an phường này lẽ ra đúng cớ để mọi lý do chính trị tung hoành thì hóa ra lại khá lặng lẽ, chắc các cụ thấm mệt rồi 😫 Mình ghét nhất là vô mấy chỗ có chính quyền nói chung, công an nói riêng, nhưng trong đời làm gì làm cũng năm bảy bận phải ghé. Cách đây hai năm, bị thằng cướp giật nó chơi mất cái cảm ứng mới tinh khi đang cầm ngoài đường, nghĩ rằng hớ hênh mất thì đáng kiếp, ai dè tháng sau bạn báo tin thằng giựt đồ nó thản nhiên đưa mặt lên mạng Zalo của ông kìa. Thế là nổi cơn tiếc của đi trình báo công an phường, vốn nằm không xa nơi mình bị giựt đt. Hơi giống chủ cua, mình hỏi thăm tay ca đầu tiên khá nhiệt tình khi sốt sắng chỉ đúng phòng đúng người cần gặp. Phòng gặp ngay nhưng người chả thấy. Chờ mãi rồi cũng chính tay ca sốt sắng ấy vào trong kêu giúp. Mặt còn ngái ngủ, áo quần xộc xệch chưa cài hết nút, tay trực ban mang bộ mặt cáu kỉnh bước ra dù lúc đó là gần hai giờ chiều. Nghe mình trình bày sự việc với vẻ khó chịu ra mặt, anh này làu bàu hỏi: Sao anh biết bức ảnh trong đó là kẻ giựt đt ? Mình bảo tuy chưa chắc đó là thủ phạm nhưng sử dụng tài khoản Zalo chỉ tồn tại trong máy thì chỉ là đang làm chủ máy đó, nên hỏi người này sẽ ra nhiều thông tin liên quan. Anh ta vẫn vặn vẹo hồi lâu cho đến khi lại vẫn anh ca kia vào đề nghị cứ lập biên bản trước đã rồi in ảnh kẻ tình nghi để điều tra. Câu chuyện mất đt đến nay vẫn chưa có kết quả gì, nó chỉ như một kỷ niệm gây ấn tượng về tầm quan trọng của việc con người thực thi một ý tưởng, một chính sách, một quan điểm dù cá nhân hay cả chế độ hoặc thậm chí tôn giáo. Ý tưởng có thể tuyệt vời, lý tưởng có thể hay ho cao siêu, nhưng giao vào tay những kẻ dốt nát, tham ô hủ lậu, giỏi ngụy tạo chuyện chung tốt đẹp che chắn cho việc riêng xấu xí nhỏ mọn của mình, thì lý tưởng nào thể chế nào rồi cũng như gã khổng lồ đứng trên đôi chân bằng đất sét …

    • Mười tạ says:

      chỉ có thể là … Up thôi 🙂

      • aovong says:

        Cảm ơn bác Tấn ! 😍 Lâu lâu nhảy đại vào còm hổng có ai ném đá u đầu, mừng quá, huhu 😅

    • huu quan says:

      aovong nói chính xác. pác Tổng đang né. nhưng thông cổm cho pác vì đang ở VNam mà. nếu lỡ gì thì….

    • ngavoi77 says:

      Khi Voi viết về thông tin đấu giá trên Facebook, có lên tiếng nhờ chủ blog đưa thông tin về blog với mục đích mong đợi là sẽ có nhiều người đọc và tìm hiểu về dân oan hơn.

      Ở Việt Nam, “Dân Oan” là hai từ không có trong từ điển và gây rất nhiều khó chịu cho chính quyền và các nhóm lợi ích. Rất nhiều bà con dân oan đã bị bắt, bị tù đày không vì một lý do gì. Có nhiều người vẫn còn đang trong tù, có nhiều người vẫn chưa đem ra xét xử theo luật định, có những người đã ra tù và tiếp tục đấu tranh đòi công lý…Họ từ việc chỉ biết quyền lợi của bản thân, gia đình đã hiểu hơn về tình hình chung và họ đã xuống đường vì cây xanh, đòi người, chống Trung Quốc xâm chiếm biển đông…Họ có tính đoàn kết, thương lẫn nhau, chia sẻ từng hạt gạo với nhau giữa các nhóm Nam-Bắc…bởi họ có sự đồng cảm, thấu hiểu và một mục đích chung. Họ làm được nhiều việc thiết thực còn hơn một số hội nhóm xã hội dân sự. Số người dân oan ở tù cao hơn số người đấu tranh dân chủ. Họ chưa được biết đến nhiều bởi họ ít được quan tâm và nhiều người chưa biết cách làm truyền thông. Báo chí nhà nước càng không dám đưa tin về họ.

      Việc viết về họ, đưa thông tin, làm cho nhiều người biết đến họ, giúp họ trực tiếp hoặc gián tiếp cách này hay cách khác đã là một hành động tốt và dũng cảm của nhiều người cũng như của chủ blog.

      Anh aovong xếp chung việc chủ blog đưa thông tin đấu giá túi xách hộ Voi nhóm Cứu Lấy Dân Oan để giúp bà con dân oan, hỗ trợ những người yêu nước bị côn đồ giả dạng hành hung đánh đập vào các bài viết gần đây rồi đánh giá “chủ cua cố tình né tránh đề tài chính trị như né…dịch hạch” thì…cũng đúng-trên góc nhìn của anh-một góc nhìn chưa hiểu gì về tình hình dân oan, cũng như trong nước.

      Trân trọng.

  9. Dove says:

    Trung Quốc đang xây chuồng rất đẹp cho con bò có lưỡi thè lè chín khúc trên đảo Gạc Ma:

    Thử hỏi “cua” có tiền ko? Dove có nghề mà, đảm bảo tôn tạo bãi cạn và xây Hang Cua còn vạn lần đẹp hơn. Rút kinh nghiệm tượng đài Điện Biên Phủ. Dove tuyệt đối ko nhận tiền trích ra từ ngân sách: Phiền toái kinh hết cả người: thuế 10%, chi cho hệ thống 30%, kiểm toán, nghiệm thu vv…khoảng 10% nữa, vị chi còn lại 50%.

    Vẫn có thể làm được nhưng phải xài xi măng ko đúng chủng loại, sắt thép trôi nổi của….Tàu (nhất thiết phải viết hoa), nhùng nhằng chậm thanh toán lương v.v… lòng người ko yên. Vì thế Hang Cua trên đảo tuy vẻ ngoài đảm bảo mỹ thuật ko thua bạn TQ, dưng mà xin lưu ý ko chịu được sóng gió nên chẳng mấy chốc sẽ sập.

  10. Thái A says:

    Chuyện đến trụ sở CA , T. Cua được gặp người CA tận tụy giúp đỡ như vậy, đáng hậu tạ anh ta
    lắm chứ! Xin nhớ người xưa đã dạy : Tiền hay quà đưa trước khi ”nhờ vả” là đồ hối lộ, còn quà đưa sau khi công việc hoàn tất là ”trả lễ”, là hậu tạ, là biểu thị lời cảm ơn . Tôi đã từng làm việc
    hậu tạ này,làm người đã giúp đỡ mình rất cảm động, rồi từ người xa lạ lại trở thành bạn tin cậy.

  11. vivi099 says:

    Hình ảnh đẹp lắm…Cảm ơn cho xem.

  12. Dove says:

    Có một gã, tên là Hồ Quốc Tuấn ở Đại học Briston, xứ Ăng Lê vừa tung ra một bài: “Để được làm người tử tế”. Dove có nhiều bạn cứ thấy cái gì hay hay thì nhét ngay vào thùng Gmail gửi cho. Hóa ra tại VN để được làm người tử tế là vô cùng gian nan. Đau nhất là hắn ta lại quy trách nhiệm tất tần tật cho chủ trương đi tắt đón đầu.

    Bài viết khá dài (4 trang với khoảng 1900 từ), tuy nhiên vẫn tha thiết xin phép Tổng Cua cho copy và post lên để các bác tham khảo. Nếu ném đá thì cứ Dove mà ném, ném người ta kẻo mà phải tội.

    ĐỂ ĐƯỢC LÀM NGƯỜI TỬ TẾ
    Tác giả: Hồ Quốc Tuấn (Đại học Bristol, Anh )

    Trong một thời gian dài, Việt Nam đã chọn mô hình tăng trưởng kinh tế có tính “đi tắt đón đầu”, chọn cái dễ mà làm, dựa vào nguồn ngoại lực và tài nguyên sẵn có, và hệ quả là đã làm triệt tiêu nội lực, thỏa hiệp với tiêu cực và chèn ép người tử tế…

    1) Từ một mô hình kinh tế “đi tắt đón đầu”…

    Từ khi kinh tế mở cửa, Việt Nam đã đạt được những bước tăng trưởng rất ấn tượng trong hơn hai thập niên, bất chấp đợt khủng hoảng kinh tế châu Á năm 1997. Tuy nhiên, mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có tính đi tắt đón đầu, chọn cái dễ mà làm.

    Đặc trưng của mô hình này chính là việc dựa vào nguồn ngoại lực như vốn nước ngoài, bao gồm cả FDI, ODA và vốn đầu tư gián tiếp, đồng thời thúc đẩy những tập đoàn kinh tế nhà nước lớn, nhắm tới làm những cái to lớn, “hàng đầu thế giới”, trong khi bỏ qua việc chăm lo cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa và từng bước xây dựng nội lực để phát triển kinh tế.

    Mô hình kinh tế này tận dụng sự thâm dụng nguồn tài nguyên sẵn có, lao động và vốn (mà một phần đáng kể là nguồn vốn bên ngoài), và sự lạc quan đối với một nền kinh tế mở cửa để tạo ra tiêu dùng, đầu tư và tăng trưởng.

    Nhưng quá trình mở cửa và gỡ bỏ những rào cản trong môi trường kinh doanh đó đã chững lại từ những năm đầu thế kỷ 21. Những năm 1998-2001, để duy trì tăng trưởng kinh tế, thay vì tiếp tục chọn con đường có nhiều thử thách là đẩy mạnh cải cách và cởi trói cho môi trường kinh doanh, Chính phủ đã chọn con đường dễ hơn, gia tăng vay nợ (bao gồm ODA) và ưu đãi cho dòng vốn đầu tư quốc tế, bất chấp việc phải cấp nhiều vốn hơn mới đạt được 1% tăng trưởng. Nhưng một phần lớn nguồn lực đó chủ yếu lại được chuyển qua các nhóm lợi ích như các tập đoàn kinh tế nhà nước, một phần không nhỏ dòng vốn nước ngoài lại chảy vào bất động sản hoặc những hoạt động kinh doanh không đem lại những chuyển giao kỹ thuật.

    Hệ quả của con đường tăng trưởng dễ dàng này là hiệu quả đầu tư và ứng dụng công nghệ trong nền kinh tế ngày một giảm sút trong khi môi trường kinh doanh hầu như không cải thiện đáng kể. Hệ số về hiệu quả sử dụng vốn ICOR cho thấy chi phí vốn tăng thêm để tạo ra một đồng tăng thêm của GDP ngày càng cao. Theo một bài về đánh giá hiệu quả đầu tư của tác giả Bùi Trinh trên TBKTSG năm 2011, nếu giai đoạn 2000-2005 bỏ ra gần 5 đồng có thể tạo ra 1 đồng tăng thêm của GDP, thì đến giai đoạn 2006-2010 phải bỏ ra 7,4 đồng mới tạo ra 1 đồng tăng thêm của GDP.

    Trong phân tích của mình, tác giả Bùi Trinh cũng cho thấy hệ số TFP, đo lường đóng góp của tiến bộ công nghệ đến tăng trưởng kinh tế, chỉ còn đóng góp 8,8% vào tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 2006-2010 so với mức 22% của giai đoạn 2000-2005. Nói cách khác, phí tổn vốn cho 1 đồng tăng trưởng GDP tăng đến gần 50% trong giai đoạn 2006-2010 trong khi tác động của công nghệ đến tăng trưởng kinh tế tụt dốc thảm hại trong khi người ta vẫn cho rằng với việc mở cửa và đón nhận FDI chúng ta sẽ học hỏi được kinh nghiệm và công nghệ của nước ngoài.

    Trong khi đó, môi trường kinh doanh (theo báo cáo Doing Business của Ngân hàng Thế giới) không có cải thiện đáng kể ở các khoản mục thành lập doanh nghiệp, cung cấp điện, thuế, bảo vệ nhà đầu tư từ sau năm 2005. So với các quốc gia láng giềng, xếp hạng về môi trường kinh doanh của Việt Nam bị bỏ xa so với nhóm Singapore, Malaysia và Thái Lan, và quanh đi quẩn lại trong nhóm với Indonesia, Philippines và Trung Quốc.

    Thực trạng xếp hạng thấp từ báo cáo của Doing Business 2015 và con số TFP năm 2011 của tác giả Bùi Trinh tuy khác nhau về thời điểm nhưng chỉ ra một điều: cơ sở hạ tầng và khả năng hấp thu công nghệ của Việt Nam đã và đang tụt hậu so với yêu cầu của nền kinh tế. Nói cách khác, tăng trưởng dựa vào ngoại lực không hề lan tỏa thành một cú hích đáng kể cho nội lực, mà lại còn triệt tiêu nó.

    Có thể nói, tình thế nợ công tăng, nợ xấu nhiều, doanh nghiệp tư nhân suy yếu như hiện nay là hệ quả của một tư duy tăng trưởng kinh tế dễ dàng, đi tắt đón đầu, dựa vào ngoại lực và bỏ bê nội lực, đến mức mà chuyên gia Phạm Chi Lan phải lo ngại là sắp tới chúng ta chỉ có thể còn các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chứ không còn “nhỏ và vừa” nữa.

    2) Biến bất thường thành bình thường

    Không chỉ nợ công, nợ xấu cao và nền kinh tế kiệt quệ nội lực, cái nguy hiểm nhất của mô hình tăng trưởng dễ dàng này là nó đi kèm với một tư duy phải tạo ra thành tích nhanh và nhiều, sẵn sàng thỏa hiệp với tiêu cực miễn sao “được việc”, dẫn đến những điều bất bình thường được xem là bình thường.

    Lấy ngành ngân hàng làm ví dụ. Đã có một giai đoạn, sở hữu chéo giữa các ngân hàng trở thành chuyện bình thường trong giai đoạn trước khi khủng hoảng toàn cầu lan rộng đến Việt Nam và thậm chí vài năm sau đó. Nếu không có sự sụt giảm tăng trưởng dẫn đến nợ xấu ngân hàng tăng nhanh và những hệ lụy sau đó, có lẽ đó vẫn là một điều được hiển nhiên chấp nhận trong ngành ngân hàng.

    Không chỉ trong ngành nhạy cảm như ngân hàng, mà ở khắp các lĩnh vực trong nền kinh tế, hành vi trốn thuế, làm giá chứng khoán, vay nợ không có trách nhiệm, buộc ngân sách bù đắp những khoản lỗ, duy trì tình trạng độc quyền và bất chấp lợi ích dân tộc để bảo vệ lợi ích nhóm… sinh sôi và nảy nở nhanh chóng. Người ta không quan tâm đến cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng bằng cách cải tiến chất lượng và năng suất, mà chỉ quan tâm làm sao tiêu diệt được đối thủ nhanh nhất và làm giàu dễ nhất.

    Càng ngày chúng ta lại càng thấy nhiều hơn những điều không bình thường. Những thương hiệu mà người Việt Nam có thể tự hào là của mình ngày một giảm đi (bị bán đi hoặc mất đi). Môi trường bị tàn phá khiến chúng ta không còn nhiều cảnh đẹp thiên nhiên để khoe với bạn bè quốc tế, chỉ còn lại những bờ biển bị băm nát. Con số tiến sĩ chúng ta đào tạo ngày càng tăng nhanh nhưng số công trình khoa học được đăng tạp chí quốc tế có uy tín và số ứng dụng công nghệ không tăng tương ứng.

    Những điều này thoạt đầu xuất hiện thì gây bàn tán trong dư luận như những điều lạ, bất thường, dần dần, dường như trở thành một sự thật hiển nhiên đang diễn tiến tại Việt Nam. Càng ngày người ta càng nhắm mắt với những tiêu cực, từ các cơ sở kinh tế cho đến bệnh viện, trường học, miễn là nó “bôi trơn” được cho sự vận hành của nền kinh tế.

    3) Và hiệu ứng “chèn ép người tử tế”

    Khi những tiêu cực của xã hội ngày một nhân rộng và trở thành chuyện bình thường, những người tử tế không chấp nhận thỏa hiệp với tiêu cực sẽ hoặc là phải tự động rút lui hoặc bị “chèn lấn” (mượn từ thuật ngữ crowding out trong kinh tế học). Đây là một hiệu ứng không mong muốn của mô hình tăng trưởng cũ của Việt Nam.

    Lấy ví dụ, trong một nền kinh tế mà bong bóng tài sản bị đẩy lên đỉnh điểm như cách đây vài năm, để có thể vay vốn ngân hàng trong một nền kinh tế tăng trưởng nhanh và mọi người đòi hỏi tỷ suất sinh lợi cao một cách bất hợp lý (do bong bóng tài sản và lãi suất cao gây ra), khi không có cách nào để kiếm ra tỷ suất sinh lợi đó một cách đàng hoàng thì người ta móc nối với nhau để làm ra những con số, những dự án không có thật, thổi phồng những chiêu kiếm tiền để lừa ngân hàng, lừa nhà đầu tư và lừa lẫn nhau. Hệ quả là nợ xấu ngày càng chồng chất, các vụ án kinh tế, lừa đảo ngày một nhiều, còn người làm ăn tử tế thì vay không được tiền hoặc không dám vay vì lãi suất quá cao.

    Trong lĩnh vực giáo dục hay y tế cũng dễ tìm thấy những cái không tử tế. Chẳng hạn, vì việc chạy theo cái gọi là có công trình khoa học đăng báo quốc tế nhanh nhất, người ta bất chấp mọi cách để có tên đăng báo, bất chấp ngụy tạo số liệu, đồng tác giả, hay thậm chí cố mà ra được một tạp chí quốc tế và tranh cho được quyền tổng biên tập. Vậy thì làm sao có người dám ngồi làm một công trình nghiên cứu công phu nhiều năm mà cuối cùng kết quả cũng y như người “đi tắt đón đầu”?

    Bài học khủng hoảng tài chính gần đây ở nước ngoài và những vấn đề trong nước cho chúng ta thấy thỏa hiệp với những điều không đàng hoàng sẽ mang lại hệ quả khôn lường. Đối với ngành ngân hàng trong nước, chúng ta đã làm quá trễ trong chuyện kiểm soát rủi ro, dẫn đến nợ xấu tăng mạnh. Đối với tài chính công, chúng ta đã để cho sự lãng phí và tham nhũng trong các dự án công và công ty nhà nước đi quá xa để dẫn đến những sự cố “Vina”. Chúng ta không nên để những chuyện như vậy lặp lại nữa.

    4) Thay cho lời kết:

    Đã đến lúc chúng ta phải thừa nhận rằng con đường của Việt Nam sẽ không còn dễ dàng, dựa vào vận may như trước nữa. Chắc chắn sẽ có nhiều cách nhìn khác nhau về mô hình tăng trưởng mới ở Việt Nam. Nhưng là gì đi nữa, chắc ai cũng sẽ đồng ý: nó không nên là một mô hình chèn ép người tử tế.

    Muốn tạo ra thay đổi đối với sức cạnh tranh cốt lõi ở Việt Nam thì không nhất thiết chỉ có thể bắt đầu từ những thứ to tát như tranh cãi về chuyện có nên bơm tiền, kích cầu, phá giá đồng tiền hay không. Mà hãy bắt đầu bằng việc tạo ra một môi trường để người ta có thể làm ăn tử tế, sòng phẳng và không bị chèn ép.

    Hy vọng rằng sau 10 năm nữa, những điều này không phải là chỉ là mơ ước ở Việt Nam.

    ————-

  13. Trần says:

    Thật thà chuyện bác Minh đại khái “không có gì” thì “không có gì”. Hay là “không có gì lớn”. Chứ nếu “có gì” thì mới biết “có gì”. Nó hơi hơi giống chuyện mấy lão khốt đi xe máy đội mũ vải hay không đội bảo hiểm thì thường được cho qua chớ mấy chú choai choai thì ăn gậy táp đường ngay.
    Vốn hay cố ý đọc gì thì cố nắm lấy đại ý như hồi học sinh dưới mái trường bên này cầu Hiền Lương nhưng đọc lần 1 không nắm được nên phải đọc lần 2. Quả tình cũng không nắm được! Nhưng có mấy đoạn bác nói bác đóng thuế cho thuê nhà thì thấy mừng. Khổ mấy ông bờ lốc bờ leo dính tội trốn thuế hãi lắm. Chỗ anh em bắc kỳ với nhau dặn bác cẩn thận giữ mấy cái hóa đơn. Chân tình! 😀

  14. huu quan says:

    “Có một thằng ngày nào c ũng ném rác vào nhà mình Bảo nó thôi đừng ném rác nữa thì nó bảo anh phai chi tien em mới thôi ném”
    ‘Làm gì có chuyện đó, mày thử chỉ ra xem thằng đó là ai?’
    ‘Dạ. Đó là thằng tổng đài điện thoại’

  15. nguyễn văn says:

    Hiệu minh “càng đi xa càng thấy mình nhỏ bé” , HM “càng về gần càng giống…….dove”
    Một việc làm quá sức bình thường ở một xã hội văn minh , xã hội dân sự,như xứ sở của TT hạ đẳng, ở xứ Vệ lại được Hiệu minh giật tít nghe giống anh hùng (vừa đi đường vừa kể chuyện)
    Cứ xóa còm nếu thấy mình giống Dove

    • Hiệu Minh says:

      Tôi không xóa còm đâu vì bác trong danh sách bị spam rồi, nhưng bác đổi nhiều nick quá (Nguyễn, Nguyễn Giao, Nguyễn Văn…) rồi dùng IP khác nhau để cố còm, thấy thương thương nên hiện còm lên cho bác vui.

      Cảm ơn bác đã đóng góp còm.

  16. Hoài Minh says:

    Quả này Cua sắp ra ứng cử chức gì đây? Coi chừng nhé biết gương cụ Nguyễn Đăng Hưng ứng cử mặt trận chưa?

  17. Dove says:

    Dove từng làm tổ trưởng dân phố 3 nhiệm kỳ, thuộc phường Liễu Giai. Một phường cực kỳ quan trọng. Quan trọng đến mức nào thì tả bằng lời khó bao quát, vậy để các bác hình dung chỉ cần nêu ra các cụ, các bà đã từng ngụ ở đó: Phan Văn Khải, Nông Đức Mạnh, Trương Thị Mỹ Hoa…thấp hơn một chút ko thèm tính. Cho đến nay thì cụ Trần Đức Lương và chị Nguyễn Thị Doan vẫn còn ở đấy.

    Phường có 35 ngàn dân. Chủ tịch phường có ngạch công chức tương đương với Chủ tịch xã ở tận Mù Cang Chải nên lương chắc hẳn là thua xa công chức sự nghiệp Dove. Trụ sở hồi đó rất chật hẹp, nóng kinh người. Ủy viên tư pháp ngôi viết giấy chứng tử cho các cụ hoặc giấy kết hôn cho các cháu mà mồ hôi nhỏ giọt nom đến là tội. Ở cái phường quan trọng như vậy thì vòi tiền rất khó, đất còn chẳng có để xây cái đồn CA cho ra hồn vì vậy về mặt lý thuyết hãy ráng làm tốt trách nhiệm để khi được thuyên chuyển đi nơi khác mới có cơ may thành cán bộ 2Đ.

    Dove là các bộ cơ sở, trăm dâu đổ đầu tằm: xác nhận đơn báo tử, xác nhận đơn đăng ký kết hôn, hòa giải dân sự, tham mưu xử lý tranh chấp, chứng nhận cưỡng chế v.v..Thông tin, hồ sơ thì ko có, khi xẩy ra vụ việc thì chỉ việc phán công dân X ngụ ở tổ Y rồi ký đại, ko thu lệ phí gì và cũng chả phải chịu trách nhiệm gì. Vào dịp tiết trời khô hanh cán bộ Dove vi hành thăm dân nhắc nhở tăng cường đề phòng hỏa hoạn. Cuối năm vào tháng củ mật nhắc nhở bà con đề phòng đạo chích đột nhập qua tum chôm đồ. Nói chung là vui vẻ, tình cảm dân chúng và cán bộ dạt dào.

    Tuy nhiên có hai trách nhiệm đòi hỏi phải lao tâm khổ tứ rất nhiều đó là hòa giải và làm chứng cưỡng chế. Vụ việc ngày càng nhiều, sau mỗi vụ như vậy Dove thường lâm vào trạng thái tự kỷ lâm thời vài giờ. Hiệu quả công việc chuyên môn giảm sút trông thấy.

    Cùng làm việc chăn dân với một chàng công an khu vực. Trong quãng thời gian mà Dove bò chậm chậm qua 2 nhiệm kỳ để từ tổ trưởng ko thù lao, lên tổ trưởng có phụ cấp 40k (? ko nhớ chính xác), thì chàng CA đã từ thiếu úy lên thượng úy. Sau cải cách tiền lương hắn ta có thu nhập chính đáng tương đương với GSTS có 30 năm thâm niên tại làng Nghĩa Đô. Ấy thế mà nghe tâm sự của chàng ta thấy rất thương, cháu may mà được bạn bè ở quận khác thu xếp cho một mảnh đất cắm dùi, phải cái xa quá nên trách nhiệm gần dân, nhắc nhở treo cờ nhân ngày lễ có khi chểnh mảng và tuần tra ban đêm…rất vất vả. Quản cái tổ của bác trách nhiệm rất cao nhưng thu nhập thêm chẳng có gì. Cháu muốn đổi sang tổ khác hoặc quận khác nhưng dù các thêm tiền cũng chẳng đồng đội nào chịu đổi. Đến là khổ.

    Là tổ trưởng dân phố, khi lên đồn lợi hơn Lão Cua là công an khu vực niềm nở mời nước, đồn trưởng chào hỏi thân tình GSTS như bác mà tham gia dân phố thì quý hóa quá. Bác có việc gì cần chúng em xử lý nhanh gọn. Đáng tiếc là hồi đó ko có ý định cho thuê nhà. Bây giờ nếu có ý định thì chức hết và quyền được CA tiếp theo quy định cũng tự động hết luôn.

    PS: Hết nhiệm kỳ 3, cán bộ Dove xin từ nhiêm. Cái lão kế nhiệm, ngay lập tức được đồng chí X ra thông báo được hưởng thù lao 150K (?). Đau thế cơ chứ.

    • CD@3n says:

      một bản “tự thuật” ( hông hê tự …kỷ), hàm ý đa …chiểu,đa năng, đa …”pa-tê”…giá mà, ước gì…GSTS Dove làm tiếp, được chuyên lên làng…võng thị ( không nở), xem xét,hòa giải việc …rất liên quan tới 1 nhân vật học trên bác Dove 2 lớp, thời CCCP…( hông dại gì mà nói tiếp đâu…M còn phải giữ cái ..đẩu..” thì …trên cả…”đèn cù”…!!!
      chúc bác Dove và bác gái -Snowllion, một ngày CN “xanh, trẻ,đẹp, khỏe và có ích” !

      • Dove says:

        Bây giờ sinh viên tốt nghiệp luật đang đói việc làm. Thiển nghĩ cái bác học trên Dove 2 lớp – mà ai cũng biết, nên khuyến nghị đồng chí X ra thông tư cho các cháu mở văn phòng dịch vụ có thu phí rồi chuyển chức năng tổ trưởng của Dove cho chúng.

        Luật sư đại diện cho dân làm việc với CA trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Đỡ khổ cả 3 bên Dân Tổ trưởng – CA, các cháu luật sư có đất để hành nghề.

        Tổ trưởng và Mặt trận là những giải pháp tình thế trong hoàn cảnh chiến tranh. Đáng tiếc, cho đến nay do đồng chí học trên Dove hai lớp vẫn ko thèm đọc “Tinh thần Pháp luật” cuốn sách văn minh đầu tiên mà đích thân Văn Ba dịch ra để phổ cập, nên vẫn chưa ngộ ra đó ko phải là 2 thành phần cơ bản của thể chế.

        • chinook says:

          Cụ Dove đương vẽ đường quá độ lên Xã hội Chủ Nghĩa, nơi không có thất nghiệp .

          (Shhhhhh … mà chỉ có thất nghiệp trá hình)

    • Hiệu Minh says:

      Nói chung, tôi tin các còm sỹ đã hoạt động trong hệ thống hơn vì các ông ấy hiểu ngóc ngách, vướng mắc, cái được, cái không? Chưa làm tổ trưởng dân phố thì làm sao còm được như trên.

      Anh Dove là một ví dụ. 😛

  18. Brave Hoang says:

    Có 1 điều thuộc về tâm lý: nếu mọi thứ trôi chảy quá thì mình chẳng biết ơn ai, nhưng nếu nó hành mình lên xuống chết bỏ, rồi giúp mình tí (ban cho mình cục xương), thì mình ngoáy nguýt cảm ơn. Ai đã từng bị thủ tục hành thì chỉ có tởn, tởn nhưng vẫn tình thương mến thương nhau :D.
    Hồi lớp 5, làm cái đơn thi trường chuyên mà đạp cái xe chạy hết 5 vòng thị xã, chạy qua chạy lại từ nhà thầy hiệu trưởng, cô chủ nhiệm, đến phòng giáo dục, ủy ban phường, trường cấp 2, trường cấp 1… Quá 12h trưa mới xong các loại giấy tờ và nộp vào trường cấp 2, cô giám thị bảo em may mắn quá, còn 30phút nữa hết giờ nộp mà đứng khóc ngon lành.

    • Hiệu Minh says:

      Phải qua cầu mới biết gió bay… Đại loại chạy giấy tờ và được hướng dẫn rất khác nhau sẽ hiểu hệ thống hơn.

      Hồi bên Mỹ cũng thế thôi, tùy vào chuyên viên mà mình gặp, đôi lúc họ cũng sai định hướng. Kể ra có mà hàng lô “sex-sông” 😛

    • Thái A says:

      Các bác không nên trách những con người cụ thể. Theo tôi đây là ” lỗi hệ thống ” như cụ nào ở TƯ về hưu đã thừng nói.

      Mà hình như có lần tôi đã từng dẫn câu ca dao xưa ở hang Cua:”Người ấy mà về tay ta / Trồng lúa lúa tốt trồng cà cà sai / Người ấy mà về tay ai /
      Trồng lúa lúa lụi , trồng khoai khoai vò / Trồng bông bông chẳng nở cho…”

      • Người đánh dậm says:

        Quá đúng, vậy bác kiếm lấy 1 em chân dài, về nó trồng cà cho mà ăn.

        • Thái A says:

          Kiếm ra lâu rồi chứ
          Chỉ cần chân ngắn thôi
          Chọn loại chân dài quá
          Nó phóng đi nhà người
          May gặp em chân ngắn
          Ở cùng nhau trọn đời
          Cà thì đậu nhiều trái
          Khoai luộc cứ bở tơi…

  19. aovong says:

    Nếu đúng là có một ông “Với nhân dân phải kính trọng lễ phép” như cái ông ca phường tiếp chủ cua, thì mời bia là chuyện nhỏ, còn phải há hốc mồm vì kinh ngạc nữa kìa! 🙉 Mình ở một phường trung tâm của quận Bình Thạnh Sài Gòn, nơi phân nửa ca khu vực đeo lon tới hàm trung tá (!). Toàn các cụ khốt tơ bit mặt mày khó chịu, dân hỏi tới chả buồn nhìn, trả lời dấm dẳng như bị quấy rầy. Không hiểu sao lúc này các cụ ngấp nghé tuổi hưu về làm ca khu vực nhiều đến thế. “công tác” chừng vài năm là các cụ về vườn với lương hưu thượng tá ngon ơ. Phải công nhận chính quyền ta lo cho dân thì ì ạch chứ lo cho các đồng chí còn đảng còn mình vô cùng chu đáo, cũng tức là vô cùng tốn kém tiền dân. Bảo sao họ chẳng cố sống cố chết khăng khăng bảo vệ cho cuốn sổ hưu bất chấp đạo lý hay luật pháp. 💰😞. Ví lực lượng ca của chế độ này như một thứ kiêu binh thật chả mấy sai, bởi sự hống hách, lộng quyền và dã man khi cần.

    • CD@3n says:

      ồi giởi ơi…cấp bậc sĩ quan…cao cao…là chứng tỏ sự “lớn mạnh vượt bậc” của lực lượng vũ trang, bác thử ngắm nhìn cô phát thanh viên buổi QĐND, CAND trên đài của ông Minh( bình trần), xem nó là gì ? đừng khinh nghe : 1 vạch, 2 hột rõ ràng …( chú thích ; trung tá) ! Do công việc phân công như vầy, ở trên cao nữa, phải hàng trăm …tướng cũng chưa hết việc !!!

  20. ngavoi77 says:

    Không liên quan tới bài viết của cụ Tổng Cua, tặng các cụ giải khuây cuối tuần:

    Hôm trước ngồi với mấy anh bạn lớn tuổi. Một anh rất giỏi tiếng Pháp bảo,
    “Này Voi, Mày có biết bài Quốc Tế Ca không?”
    “Em có.”
    “Hát thử xem nào!”
    “Nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình. Đấu tranh này là trận cuối cùng kết đoàn lại để ngày mai..”
    “Ngưng ngưng! Bài này là một bài mà anh thấy dịch đúng đến 98% từ tiếng Pháp mày ạ. Chỉ có một câu sai!”
    “Câu nào ạ?”
    “À, trong tiếng Pháp, câu Nous ne sommes rien, soyons tout (tiếng Anh là We are nothing, let us be all) có nghĩa tiếng Việt là ‘Chúng ta không là gì cả nên chúng ta hãy là tất cả’ thế mà mấy ông nhà mình dịch là ‘bao lợi quyền tất qua tay mình.’ Nguyên bản làm gì có cái vụ bao lợi quyền tất qua tay mình. Em hiểu không!?”
    “Á à, anh sai rồi. Hồi xưa đa phần bần cố nông đi kháng chiến, phải dịch ‘bao lợi quyền tất qua tay mình’ thì mới thúc giục được, người ta mới chịu đi. Nếu dịch ‘chúng ta không là gì cả’ thì…có ma mới đi kháng chiến, quên cmn đi, nhé!”
    Anh vỗ đùi cái đét,
    “Mày chuẩn cmnr!”
    Ngẫm, các cụ dịch đúng phết. Tới giờ còn đúng, “bao lợi quyền tất qua tay” các cụ cả. Có sai chữ nào đâu, nhở! Hờ hờ..

    • quân says:

      Hiệu minh đưa comment này của bạn voi thay cho entry trên thì blog mới đúng với bảng hiêu treo trên đầu “càng đi xa càng thấy mình nhỏ bé” , thấy HM “càng về gần càng giống…….”
      Đề nghị không xóa

    • Doan says:

      “Bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình”….
      tới đây sẽ được đưa ra ĐH đảng để lấy ý kiến sửa đổi,
      thay “ắt qua” bằng “mãi trong”.

      • ngavoi77 says:

        Cụ Doan làm Voi nhớ việc sửa đổi lời răn trong Animal Farm của George Orwell. Tùy thuộc vào lợi ích của nhóm súc vật cầm quyền mà sửa đổi lời răn trong trại súc vật cho phù hợp, cụ Doan nhỉ! 😛

    • Hiệu Minh says:

      Cô Ngà Voi làm ơn copy đoạn tiếng Pháp lên đây, chỉ nguồn hẳn hoi, nhất là bản copy của bản nhạc và lời gốc. Anh bạn nói là một chuyện, còn phải kiểm chứng đã. Nếu mà không có mấy câu đó, bắt anh bạn đóng góp 2 triệu cho nhóm làm từ thiện. 🙂

      • ngavoi77 says:

        Nhờ anh Gúc, ảnh cho cả đống kết quả, cụ ạ, hông còn nghi ngờ gì nữa, thiệt á, hông đùa đâu! Việc kiếm tiền từ anh bạn qua vụ này là nhiệm vụ bất khả thi! 🙂

      • chinook says:

        Xin phụ với Chị Ngà Voi.

        Xin mời nghe L’internationale do Marc Ogeret trình bày với lời

    • Dove says:

      Đoạn bài hát có liên quan:

      Le monde va changer de base
      Nous ne sommes rien, soyons tout

      |: C’est la lutte finale
      Groupons-nous, et demain
      L’Internationale
      Sera le genre humain 😐

      Dịch đểu:

      Thế giới sẽ thay đổi tận gốc
      Chúng ta vốn chẳng là cái thá gì sẽ là tất cả

      Điệp khúc 2 lần:

      Đây là trận tranh đấu cuối cùng
      Hãy lập “phe nhóm” và mai đây
      Quốc tế (CS)
      Đó sẽ là nhân loại.

      Đã tham khảo thêm bản dịch tiếng Anh và tiếng Nga, nói chung ngữ nghĩa rất lộn xộn. Bản dịch chính thống tiếng Việt xem ra rất khá:

      Nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa
      Bao nhiêu lợi quyền ất qua tay mình.
      Đấu tranh này là trận cuối cùng
      Kết đoàn lại để ngày mai
      L’Anh-te(rơ)-na-xi-o-na-lơ
      Sẽ là xã hội tương lai.

      Ngà Voi hiểu sai bản dịch bởi vì dù dịch để thì nghĩa bao nhiêu lợi quyền thuộc về tây nhân dân ko lẫn đi đâu được và các phe nhóm phải đấu tranh vì mục tiêu đó.

      • Hiệu Minh says:

        Anh Dove chỉ ra sự hiểu sai bản dịch và quan trọng là bẻ chữ ăn tiền. Cuộc đời của toàn dân và phía dưới là “bao nhiêu quyền lợi ắt qua tay mình” là “qua tay nhân dân”.

        Le monde va changer de base
        Nous ne sommes rien, soyons tout

        Như anh Dove dịch đểu, mình sửa lại chút cho vui

        Thế giới sẽ thay đổi tận gốc
        Chúng ta từ chỗ chẳng có gì, sẽ có tất cả. (Hoặc là, từ chỗ chẳng có gì, chúng ta sẽ có tất cả)

        Các cụ ngày xưa dịch QTC cũng giỏi luôn, nous dịch là cuộc đời của toàn dân là khá thoát nghĩa trong hoàn cảnh bấy giờ.

        Phạt anh bạn của Ngà Voi 2 triệu đóng góp cho từ thiện vì đã bẻ sai. ❗

        Mời các cụ có trình tiếng Pháp lên tiếng. 😛

    • says:

      Cô Ngà Voi nói đúng.
      Bản Quốc tế ca (L’Internationale) được sáng tác từ 1870 bởi Eugène Pottier theo điệu nhạc La Marseillaise. Bài hát được dịch ra nhiều thứ tiếng, được xem như bài ca tranh đấu nổi tiếng nhất của người công nhân theo xã hội chủ nghĩa . Phiên bản tiếng Nga được chọn làm Quốc ca của Liên sô từ 1917 đến 1944. Nguyên văn
      bản L’Internationale ban đầu như sau:

      Debout, les damnés de la terre
      Debout, les forçats de la faim
      La raison tonne en son cratère
      C’est l’éruption de la fin
      Du passé faisons table rase
      Foules, esclaves, debout, debout
      Le monde va changer de base
      Nous ne sommes rien, soyons tout
       |: C’est la lutte finale
        Groupons-nous, et demain
        L’Internationale
        Sera le genre humain 😐

      Bản dịch tiếng Anh :

      Arise, mistreated ones of the earth,
      Arise, hungry people!
      Reason rumbles in its volcano,
      It is the eruption of the end!
      Let’s forget the past,
      Crowds of slaves, stand up! stand up!
      The entire world is going to change:
      We were nothing, let’s become everything!
       |: This is the final struggle
        Let us gather, and tomorrow
        The Internationale
        Will be for mankind! 😐

      Bản dịch tiếng Việt :
      Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian!
      Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn!
      Sục sôi nhiệt huyết trong tâm đầy chứa rồi.
      Quyết phen này sống chết mà thôi.
      Chế độ xưa ta mau phá sạch tan tành
      Toàn nô lệ vùng đứng lên đi.
      Nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa
      Bao nhiêu lợi quyền ất qua tay mình.
      Đấu tranh này là trận cuối cùng
      Kết đoàn lại để ngày mai
      L’Anh-te(rơ)-na-xi-o-na-lơ
      Sẽ là xã hội tương lai.
      Đấu tranh này là trận cuối cùng
      Kết đoàn lại để ngày mai
      L’Anh-te(rơ)-na-xi-o-na-lơ sẽ là xã hội tương lai

      Người dịch câu Nous ne sommes rien, soyons tout ra tiếng Việt : Bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình, có mục đích đánh vào lòng tham của giai cấp công nông.

      • Hiệu Minh says:

        Mọi cuộc cách mạng đều đánh vào lòng tham.

        Các ứng viên TT Mỹ đi tranh cử cùng nhằm vào lòng tham của cử tri. Obamacare là một vì dụ điển hình.

        Cách đây hơn thế kỷ, các cụ dịch thế là chuẩn rồi. Không đồng ý với cách bẻ chữ của anh bạn của cô Voi. Đề nghị nộp 2 triệu. 😛

      • says:

        Người đầu tiên dịch L’Internationale ra thể thơ (hay vè ?) lục bát là Cụ Hồ vào năm 1927.

        Hỡi ai nô lệ trên đời
        Hỡi ai cực khổ đồng thời đứng lên
        Bất bình này chịu sao yên
        Phá cho tan nát một phen cho rồi.
        Bao nhiêu áp bức trên đời
        Sạch sành sanh phá cho rồi mới tha
        Cuộc đời nay đã đổi da
        Ta xưa con ở, nay là chủ ông
        Trận này là trận cuối cùng
        Ầm ầm đoàn lực đùng đùng Đảng cơ
        Lanh téc na xi on nan lơ
        Ấy là nhân đạo ấy là tự do !

        Bản dịch tiếng Việt có câu : Bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình do Trần Phú và Lê Hồng Phong dịch khoảng 1929-1930 khi các ông này còn ở Nga. Đến khi Đảng CS được thành lập 1930, bản Quốc tế ca được hát trong các cuộc biểu tình, trong nhà tù của người cs. Bản Quốc tế Ca với câu trên vẫn được dùng mỗi khi kết nạp Đảng viên …

        Ngày nay lãnh đạo thực tế hơn, không hát câu trên nữa. Các chính khách dùng Phi trường LT đễ thu hút long tham của con người, còn có làm hay không là chuyện tính sau.

    • Nam says:

      Tôi không biết ngoại ngữ, xin góp câu này :

      “Xã hội tương lai mình tự hỏi
      Lanh-te-rơ-na-xi-o-na-lơ?
      Việt ngữ chưa? Nghĩa nào? Ai chuyển ngữ?
      Biết đâu đấy, cuối đời mình được thấy
      Chủ thuyết bền lâu là chủ nghĩa nhân dân
      Xã hội quyền dân, kinh tế tự dân?
      Nhân dân là ngữ Việt.”
      Trích trong bài THÀNH CỤ ở blog cá nhân : http://biengioinamtqsc.blogspot.com/2013/11/thanh-cu.html

  21. CD@3n says:

    – Mõ đây, để các fan ‘rộng đường tham khảo”, “át chủ bài vịnh Cam-Ranh”, mà người “Hán” đã lập bè “nuôi cá” để “vừa có vợ VN, vừa có cá, vừa tiên quan sát…”, TKO đâu mất rổi…hay là đang “tham gia DA xây tòa tháp 65 tầng” ở bãi đông-Trấn Phú- theo “chiến lược của CT tỉnh Khánh hòa ” ….?! :
    ———————————

    “Trong bài viết ngày 21.5, Nikkei Asian Review nhận xét rằng so với Trung Quốc, Việt Nam nhỏ hơn về kinh tế 54 lần và về hải quân là 10 lần, nhưng Việt Nam có một con bài lợi hại trong tay là Vịnh Cam Ranh.”
    “Tính đến tháng 3.2015, Hải quân Việt Nam có 3 tàu ngầm lớp Kilo do Nga đóng được triển khai ở Vịnh Cam Ranh, và sẽ có thêm 3 chiếc nữa tính đến năm 2016. Việc tàu chiến Nga ghé cảng Cam Ranh thường xuyên sẽ làm cho Việt Nam có những tư vấn dễ dàng hơn về hoạt động và chiến lược của tàu ngầm.
    “Việt Nam rất có thể đã được bảo đảm bằng lời cam kết của Nga để nâng cấp vũ khí và các hệ thống khí tài khi cho phép Nga sử dụng Vịnh Cam Ranh”, một nhà ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội cho biết, theo Nikkei Asian Review.
    “Chính phủ Việt Nam đã im lặng về việc cho Nga sử dụng Vịnh. Điều này là vì Việt Nam muốn tăng cường quan hệ với Mỹ nhiều hơn so với Nga.”
    “Khoảng 95% số vũ khí của Việt Nam là do Nga cung cấp, hầu hết đều đã cũ. Các quan chức Việt Nam cũng nhận thức rằng vũ khí của Mỹ thì luôn có dịch vụ hậu mãi và đào tạo tốt. Việt Nam có thể thay thế dần vũ khí, khí tài của Nga bằng vũ khí của Mỹ.”
    “Nhật Bản đang theo dõi sâu sắc những động thái phát triển này. Vào cuối tháng 4.2015, Reuters đưa tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã bắt đầu xem xét tuần tra chung ở Biển Đông với Mỹ. Nhật Bản có một phi đội 70 máy bay trinh sát và săn ngầm P-3C. Nếu được phép sử dụng Vịnh Cam Ranh, “Nhật Bản có thể giám sát thường xuyên toàn bộ Biển Đông”, một nhà ngoại giao tại Hà Nội nhận xét,” “Ngày 13.5, hai máy bay P-3C của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản đã bay đến Đà Nẵng, phía bắc của Vịnh Cam Ranh, trong một cuộc trao đổi quân sự. Đây là chuyến thăm thứ hai của máy bay P-3C Nhật Bản. Cho dù thời gian đó là cố ý hoặc tình cờ, Việt Nam đang gửi một thông điệp tới các nước láng giềng khi tình hình khu vực đang phát triển phức tạp hơn, theo Nikkei Asian Review.
    ( nguổn : http://tinnong.thanhnien.com.vn/cam-ranh/tag.html).
    —————————————
    – việc cop/past không nhất thiết phản ảnh chính kiến của kẻ sưu tầm, cũng như chủ blog HM.

  22. luong thien says:

    Như thế là cũng tiến bộ lắm rồi đấy trong giao tiếp với dân đó bác ạ. Bác Cua chưa giao tiếp với địa chính làm sổ hồng, giấy phép xây dựng, thanh tra xây dựng, điện lực kiểm tra hành lang an toàn lưới điện cao thế trong xây dựng chưa thì biết thế nào là phận con dân và cống nạp đâu.

  23. ngavoi77 says:

    Voi không thể nào quên hình ảnh người dân quê khi đến trụ sở cơ quan phường làm giấy tờ. Cái dáng tất tả lo toan vừa bước lên bậc tam cấp đã vội bỏ đôi dép cũ cũ bẩn bẩn ra, gỡ cái nón lá rách trên đầu để lại ở hành lang. Bàn chân đen đúa, bùn đất ngượng ngùng bấm ngón trên nền gạch đá hoa cương, rụt rè, ngập ngừng đi từng bước một. Cái lưng còng xuống, khúm núm, hai bàn tay chắp lại một cách vô thức trước một anh trưởng văn phòng UBND phường đang ngồi dựa ngửa trên ghế, ném một cái nhìn đầy vẻ ban ơn vào người đàn bà đối diện.. Người đàn bà ấy không là trường hợp cá biệt mà lại là đa số. Những người dân đóng thuế nuôi bộ máy nhà nước, là chủ của đất nước này lại phải khúm núm, sợ sệt trước cửa công quyền-đầy tớ của mình-đến thế.
    Vì sao?
    Công an, quân đội là hai lực lượng phải bảo vệ nhân dân, đất nước nhưng giờ thì mục đích không còn như vậy nữa. Không phải bỗng dưng mà họ được đảng và chính quyền cưng chiều đến thế.
    Đây đó, trong ngành vẫn còn có những con người tốt nhưng họ không thể tồn tại lâu dài, không làm được gì bởi họ không thể chống lại cái guồng quay thịt người.

    • CD@3n says:

      đọc com của Nga “IVoire” ( ivoire=ngà voi), tự nhiên, muốn hát vang bài ca của cố nhạc sĩ Văn Cao :…”thê phanh thây uống máu…” !!!

    • luong thien says:

      Người dân phải sợ sệt khi tiếp xúc với công chức ở các cơ quan công quyền, đó là hậu quả của nền hành chính quan lại thiếu tôn trọng dân, coi thường dân, ban phát cho dân mà không biết mình là người làm thuê cho dân. Một nền hành chính với nhân sự ít học vấn, không được đào tạo chuyên môn, làm việc trong tư thế kẻ cả, người cai trị dân trong thời bao cấp, đến tham lam trong thời kinh tế thị trường luôn hạch sách dân để làm tiền bất kể đúng sai.
      Một đất nước với nền giáo dục không dạy cách làm người, với tư tưởng đảng là tầng lớp trên, người ngoài đảng (mà ĐẢNG gọi tầm bậy là QUẦN CHÚNG) là tầng lớp dưới. QUAN CHỨC CÔNG CHỨC xem mình là người cai trị mà thiếu đạo đức sống, trong hành xử tự xem mình bề trên dân, hỏi sao dân không sợ. Hơn nữa ai bảo vệ dân dù dân không sai, công chức sai không ai dám tố cáo, tố cáo cũng không ai xử, có khi còn lên bờ xuống ruộng hỏi sao dân không sợ, kể cả người hiểu biết chứ nói chi là người dân tay lấm chân bùn. Đất nước VN XHCN là thế, thân phận con dân VN XHCN là thế!

  24. Người đánh dậm says:

    Cái entry này với mình thì nhạt phèo. “Chuyện cũ viết lại”, của Lỗ Tấn thì hay chứ của Tổng Cua thì toàn chuyện biết rồi. Chịu khó dịch ra tiếng Tây cho độc giả ngoài Việt Nam mới có giá trị. Ta có Ban CCHC của CT nước rồi, ráng chờ.

    • Người đánh dậm says:

      Còm xong, lo bị trù vì chê bài của TBT. May quá, ko sao.

    • Hiệu Minh says:

      Bây giờ mới re com lão Đánh Dậm… Đối với lão là bình thường vì lão quen như thế, coi chuyện bất cập xưa như trái đất. Đó là nguồn cơn của kém phát triển. Biết rồi mà không lên tiếng khi biết đó là bất cập thì mãi mãi đóng khố…đánh dậm thôi 🙂

      Viết khen người ta nếu làm tốt, làm sai mình góp ý. Có gì đâu mà hoắng lên 🙂

      • Người đánh dậm says:

        Mãi giờ mới trở lại hang. Được 3 up 3 down = 3 phải. Đã gặp chuyện nhiêu khê hành chính và cư xử của người thực thi nên chạm đến là lão thấy chán, mới bảo là nhạt. Nêu gương việc tốt, phê cái dở, rồi CCHC mãi cũng chẳng chuyển biến. Có lẽ cái gốc ở chỗ phải chuyển hẳn cái gọi là “phục vụ” nhân dân sang “dịch vụ” sòng phẳng thì mới ăn thua. Tâm trạng lão thế chứ không hoắng tý nào.

  25. CD@3n says:

    – ( từ ngày 18/5 đến 22/5/2015, Đoàn khảo sát thuộc Vusta, do Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết- nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Xã hội và Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Việt Nam- làm trưởng đoàn, đã làm việc với một cơ quan của Anh như Cao ủy Thông tin Vương quốc Anh, một số cơ quan chính quyền, tòa án địa phương ở một số nơi như London, Manchester, Glasgow.), xin hãy theo dõi một vài chi tiết :

    “Khi được hỏi giữa các phương án tên Dự luật là “Luật về Quyền tiếp cận thông tin” và “Luật về Quyền Tự do Thông tin”, phương án nào có ý nghĩa rộng hơn, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết nêu quan điểm:

    “Tôi tất nhiên thích cái tên là ‘Luật Tự do Thông tin’ hơn, còn tôi nghĩ rằng trong tiếng Việt, từ ‘tiếp cận’ không nói lên được hết tất cả nội dung của quyền tự do thông tin của người dân.

    “Quyền tự do thông tin ấy là quyền tự do tiếp cận, tự do lưu giữ, tự do phổ biến và tự do sử dụng. Đấy là quyền tự do thông tin. Còn nói tiếp cận thì thực ra không thể hiện được hết tất cả ý nghĩa này.

    “Tuy nhiên, Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam đã sử dụng từ “Quyền Tiếp cận Thông tin” và tôi nghĩ rằng việc sử dụng từ này trong Hiến pháp cũng không phải là thể hiện một quan điểm hẹp hòi gì trong việc thực hiện quyền tự do thông tin, mà chẳng qua là cách dịch tiếng Anh của một số anh em ở trong nước (Việt Nam) thôi.”

    “Tôi cũng cảnh báo ở Việt Nam, thường chỗ yếu nhất không phải là việc xây dựng luật, mà yếu nhất là việc thi hành pháp luật.

    “Cho nên tôi cũng rất mong muốn là sau khi Đạo luật đã được ra đời, các cơ quan nhà nước, các cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước và cả những tổ chức có những thông tin quan hệ đến lợi ích của cộng đồng phải nhận thức cho đúng vai trò của quyền tự do thông tin.

    “Và về phía người dân thì cũng cần nhận thức cho đầy đủ quyền của mình để thực thi cho tốt.

    “Chúng ta cũng không hy vọng có được 10 điểm ngay, bởi vì như nước đầu tiên mà có Luật Tự do thông tin là Thụy Điển, thì họ đã có gần 300 năm rồi.

    “Chúng ta bây giờ mới bắt đầu ban hành ‘Luật Tự do Thông tin’, hay là ‘Luật Tiếp cận Thông tin’ theo thuật ngữ của Việt Nam,

    “Tôi chắc quá trình này cũng còn phải là một quá trình cũng không đơn giản, một quá trình khá là vật vã,” ( hết trích, nguổn : TTO).
    —————————————-
    – khi đang tại nhiệm, GS NMT ” Tôi không bán được chữ ký vì không Ai mua chữ ký của tôi”, rất được nhiểu ngưởi dân biết đến, mến phục. Nay Ô. đã “gác kiếm”, lại đi với “Vusta”, nên những gì ô. đã nói với BBC là hoàn toàn “hiểu được, cảm thông, …”. Tuy nhiên, vơi chiêu trò “chơi chữ” và “đánh tráo khái niệm” mà VN đang là “bậc thầy của bậc thầy”, thì…chúc Ô. và cả đoàn sau chuyến đi “bổ ích” ở xứ sở sương mù, trở vê nhà để chờ đợi “quyền tiếp cận thông tin”.trong ảo ảnh “sương mù” ..?!

  26. CD@3n says:

    “Vội mang giấy tờ ra sở nước Ba Đình ở 50 phố Núi Trúc “dịch vụ một cửa”, một cụ cỡ kém mình 10 tuổi, cho cái đơn in sẵn, điền vào đây, thế là xong. Hóa ra cả buổi sáng ở đồn cảnh sát làm đơn chẳng được tích sự gì.” ( from entry).
    ——————————-
    – đọc entry, cũng hơi “lăn tăn”, may quá ! vớ được đoạn trên, nên ‘com thoải mái” ( vì hông có dính tới chuyện của “thanh kiếm-lá chăn”, “còn gì…còn gì..” ( kinh bỏ M..)!), TC ui, ở cái xứ “giẫy chết”, vể lại xứ “tự do top ten”, thế là may lắm rổi đấy !, à, quên, com tiếp : đây chỉ là câu chuyện mà M được 1 bà chủ “cafe” kể cho nghe, khi ghé quán : chú ơi, nước nhà tôi đắt quá, cái nhà cô ghi tiền nước, nom xinh, váy vớ, xe “Airblack”,… tháng này, cũng “tình cảm”, chuyển bới số m3 “nước dịch vụ” sang “hộ gia đình”, thê là đỡ được mấy trăm K…TC mà chưa “rõ”, thì xin dùng “toán học phổ thông” đê giải thích : chỉ số m3 = X ( nước DV) + A ( hộ GĐ), hóa đơn ghi tiền sẽ tính tiền X + tiền phần A, vì X …biến thiên X, 2 X, 3X là kịch trần!) ( theo tỷ lê “lại quả”) nên bà chủ cafe đã đạt phần nào “hiệu quả kinh doanh” theo “định hướng”. TC “rõ chưa”…good, very good, ..o my God, my homeland !!!

  27. HỒ THƠM1 says:

    Lão Cua giật cái tít làm tui giật thót cả dái, đọc tiếp vài dòng, dái mới ổn định trở lại. Thì ra tình hình Hang Cua vẫn không có gì mới 😛 😛

  28. VN says:

    Tay mặt làm, tay trái khg biết … nhưng các anh cảnh sát có lòng là tốt đã.

%d bloggers like this: