Nghe giới thiệu về tự kỷ tại trường thực nghiệm Hà Nội

Buổi ngoại khóa về tự kỷ. Ảnh: HM

Buổi ngoại khóa về tự kỷ. Ảnh: HM

Ngày 18-5-2015, tại 50 Liễu Giai, Hà Nội, thông qua Facebook, cô giáo Trần Thu Hiền (FB https://www.facebook.com/Xiaokaixin?fref=nf) của trường thực nghiệm của thầy Hồ Ngọc Đại đã mời tôi tới dự buổi giới thiệu kết quả nghiên cứu về tự kỷ của nhóm học sinh lớp 9 do cô phụ trách.

Một nhóm học sinh giới thiệu về hiện tượng tự kỷ, nhóm thứ hai giới thiệu thực trạng trên thế giới và Việt Nam. Sau đó các em bàn làm thế nào để đối xử với các bạn bị tự kỷ, giúp hòa nhập cộng đồng. Tới dự có cô hiệu trưởng, hiệu phó và một số giáo viên.

Trong lớp của cô Hiền có một em biểu hiện tự kỷ, các em rất quan tâm đến việc làm sao có thể giúp đỡ bạn này tốt nhất trong học hành và sinh hoạt.

Sau đó tôi có tham gia cùng các em tranh luận. Lấy ví dụ cháu Bin bị tự kỷ dạng nhẹ, được hưởng môi trường giáo dục và xã hội công bằng bên Mỹ, nay cháu đang học lớp 6 như một học sinh bình thường, thậm chí thỉnh thoảng được tiên tiến (hầu hết điểm A và một số B).

Việc môt nhóm học sinh tự nghiên cứu và giới thiệu về tự kỷ thông qua sách báo, internet, làm tôi rất xúc động. Đây là đề tài ngoại khóa, không nằm trong chương trình của nhà trường. Trong bối cảnh nhiều trường, lớp, cô giáo, kể cả phụ huynh không muốn nhận các em bị triệu chứng tự kỷ vào lớp, nhóm học sinh này đã dấy lên một tiếng chuông cảnh tỉnh về sự thờ ơ và vô cảm trong xã hội.

Các em tự tin giới thiệu về giải pháp cho tự kỷ. Ảnh; HM

Các em tự tin giới thiệu về giải pháp cho tự kỷ. Ảnh; HM

Một em nói, không thể lập một lớp riêng cho các bạn khiếm khuyết học với nhau, mà cần cho học chung để giao tiếp tốt hơn, hòa nhập được với các bạn cùng lừa. Một bạn khác nói, một bạn có triệu chứng tự kỷ cần được đối xử một cách bình thường.

Cô giáo Hiền đã dũng cảm nhận một bạn có biểu hiện tự kỷ vào lớp, quan tâm đến bạn này. Việc cô tổ chức một nhóm các bạn nghiên cứu về tự kỷ và giới thiệu cho trường là một việc đáng khen ngợi và nhân rộng. Cô cùng các em dựng một TK Facebook Stand out for Autism ( https://www.facebook.com/groups/1613330035550283/) có nhiều STT liên quan đến vấn đề này.

Trong trao đối sau đó, tôi có nói, cụ Hồ Chí Minh từng trích dẫn Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ “Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc…” thì mỗi chúng ta hãy giúp nhau bình đẳng về cơ hội. Nếu ai đối xử không bình thường, có cái nhìn thiên kiến đối với người khuyết tật, thì đó mới là những kẻ có đầu óc không bình thường, thậm chí là bệnh hoạn vì cách đối xử thiều lòng nhân.

Hơn nữa, đối xử có lòng nhân với người khác chính là xây dựng lòng nhân cho chính mình. Nều chỉ biết ích kỷ, sống cho mình, không biết vì cái chung, ra cuộc đời dễ thành kẻ thất bại cho dù anh ta có làm vương làm tướng. Lòng nhân không có thì đừng nói đến chuyện thành đạt.

Cô hiệu trưởng và hiệu phó cũng tham dự. Ảnh: HM

Cô hiệu trưởng và hiệu phó cũng tham dự. Ảnh: HM

Cuộc gặp rất thú vị vì những trao đổi sau đó. Cô hiệu trưởng và hiệu phó đã tiếp Hiệu Minh Blog và nói chuyện. Tôi cũng cảm ơn trường cho tôi có dịp tới thăm cơ ngơi của thầy Hồ Ngọc Đại, cái nôi của nhiều tài năng, trong đó có giáo sư Ngô Bảo Châu.

Tôi cũng mong nhà trường lưu ý tạo điều kiện công bằng cho học sinh không gặp may mắn. Nhiều trường nổi tiếng trên thế giới không phải họ đào tạo ra nhân tài mà biết biến học sinh khuyết tật thành người xuất chúng cho nhân loại.

Cảm ơn Ban Giám hiệu trường Thực nghiệm tại địa chỉ 50 Liễu Giai, Hà Nội, cô giáo Trần Thu Hiền và các em trong lớp 10B đã cho tôi được dự một sinh hoạt ngoại khóa.

HM. 19-5-2015

Thuyết trình về hiện tượng Autism. Ảnh: HM

Thuyết trình về hiện tượng Autism. Ảnh: HM

Trường có trang thiết bị khá hiện đại. Dùng máy tính cho thuyết trình. Ảnh: HM

Trường có trang thiết bị khá hiện đại. Dùng máy tính cho thuyết trình. Ảnh: HM

Đóng góp ý kiến. Ảnh: HM

Đóng góp ý kiến. Ảnh: HM

Khuôn viên của trường bị che lấp hoàn toàn bởi tòa nhà Lotte cao vút. Ảnh: HM

Khuôn viên của trường bị che lấp hoàn toàn bởi tòa nhà Lotte cao vút. Ảnh: HM

Advertisements

161 Responses to Nghe giới thiệu về tự kỷ tại trường thực nghiệm Hà Nội

  1. sinh says:

    Ngay sau khi chia sẻ bài viết vào 20h45 ngày 02-6 đã nhận được ngay phản hồi vào 22h30, khi đang ngồi cùng gia đinh người bạn thân ở Unicef. Rất buồn vì chú bé Ngọc Hưng có ánh mắt thật lạ đang ngồi trước 2 cô hiệu trưởng và hiệu phó không được nói mới chính là tác giả của clip được dựng. Người trình bày Duy Anh (con cô hiệu phó) không thuộc nhóm làm clip được chọn. Những người đổ rất nhiều tâm huyết và công sức học trò cho từng buổi phỏng vấn, dựng phim đã thành khán giả bất đắc dĩ. Đã nghĩ tiếc không giới thiệu chú bé ấy biết về Nem Gallery và những clips của Phuong Nguyen hay những bài Hiệu Minh viết về cu Bin. Nhưng thật buồn phải kể lại với vợ chồng người bạn biết câu chuyện trao đổi với người bạn chung ở UNFPA Viet Nam sau buổi xem biểu diễn ở Nhạc viện tối 31-5: con cái chúng ta cũng phải học cách đối mặt với bất công ngay ở những nơi không ngờ nhất. Chú bé Ngọc Hưng là con duy nhất của một người linh chịu nhiều gian khổ chiến tranh cũng ở độ tuổi Hiệu Minh, gia đình không có ý định cho chú du học Mỹ nên không cần một thành tích nổi trội, chú mê bóng rổ và điện ảnh và chỉ muốn trở thành một hướng đạo sinh thực thụ. Chú mong muốn trẻ tự kỷ nhận được sự chia sẻ của cộng đồng. Nhưng một người quá hiểu về giáo dục VN như anh Hiệu Minh có lẽ cũng không đủ cặp kính thiên lý nhãn để nhìn xuyên qua mọi lớp áo bóng bẩy của giáo dục nước nhà. May mà anh cũng chụp được ánh mắt của chú bé ấy. Nó làm chúng ta xấu hổ. Mẹ chú bé đã khóc nghẹn ngào thương cho công sức vất vả và nỗi buồn thất vọng của con.

  2. CD@3n says:

    – mời xem, việc cop/past này chỉ để “rộng đường dư luận” trước sự kiện ” đã chỉ tay, chỉ dơ tay : bấm nút” SBLT, không nhất thiết phản ảnh của kẻ sưu tầm cũng như của chủ blog :

    “Với TSN, nếu giải tán sân golf “sự đã rồi” đi thì diện tích là 1.150 ha (tính hết diện tích bị lấn chiếm gần đây là 1.500 ha). Đó là diện tích cỡ trung bình khá của một sân bay quốc tế trên thế giới. Sân bay Check Lap Kok mới thay Kai Tak của HongKong cũng chỉ có 1.200 ha, sân bay Kansai của Nhật nằm bên vịnh Osaka chỉ có 511 ha (năm 2013 có sản lượng 23 triệu khách)… Đó là những sân bay mới rất hiện đại, một tổ hợp công nghiệp, dịch vụ và rất… logistics đấy chứ!

    Khi nói TSN hẹp mà không nói tới có 157,6 ha làm sân golf, nói TSN ô nhiễm mà không nói máy bay quân sự (không có tiêu chuẩn tiếng ồn, khí thải) gây ô nhiễm khí thải, tiếng ồn hơn gấp nhiều lần máy bay dân dụng (có tiêu chuẩn khí thải, tiếng ồn…), không nói mỗi năm sân golf thải ra môi trường thành phố đông đúc 189 tấn hóa chất độc hại, không nói sân golf, nhà hàng khách sạn uy hiếp an toàn bay… mà tự xưng mình “trung thực” được sao? Về việc này, rất nhiều ý kiến các Đại biểu Quốc hội, HĐND TP.HCM… phản đối sân golf, núi, hồ nhân tạo, nhà cao tầng trong sân bay. Ông Nguyễn Thành Trung, cựu phi công, phó TGĐ TCT HKVN, nói rất đúng: “ Bản chất của đất sân bay là để phục vụ an toàn bay không phải là làm kinh tế nhất là kinh doanh BĐS… Đừng đặt lợi ích kinh doanh lên sinh mạng con người”. Lại nữa, ông Trần Du Lịch Phó trưởng đoàn đại biểu QH chuyên trách TP.HCM (dân gian nghi là “quân xanh” ở QH), trong buổi tiếp xúc cử tri ngày 16/5/2015 nói: “Không xây Long Thành, TSN quá tải thì ai chịu trách nhiệm?”.

    Như phân tích ở trên, rõ ràng ông Lịch bịp bợm cử tri hoặc cũng không biết gì về HK. Thưa ông, “người chịu trách nhiệm” trước hết là những ai làm cho TSN hẹp đi, xây những công trình “phản HK” vào TSN chứ! Và, “tôi đi nhiều chuyến, tình trạng máy bay đã tới ga nhưng phải đảo lên trời hai, ba lần để chờ xuống…” là đúng. Từ năm 2006, 2007 tình trạng thiếu sân đỗ ở TSN đã diễn ra, cuối 2007, TSN được Chính phủ cho phép mở rộng sang phía quân sự 30 ha để xây 30 chỗ đỗ nhưng “vướng mắc phía quân sự”.

    Đặc biệt, trong nhiều báo cáo (với cả Thủ tướng) “dự kiến đến năm 2030 sân bay Long Thành là trung tâm trung chuyển hành khách của khu vực theo tiêu chuẩn quốc tế với công suất 80-100 triệu khách/năm”.

    Có thể khẳng định đây là báo cáo liều và “láo”. Bởi vì, sản lượng của một sân bay phụ thuộc thị trường hành khách mà TTHK phụ thuộc trình độ phát triển kinh tế, văn hóa… của quốc gia, trong đó du lịch đóng vai trò quan trọng.

    Mỹ với GDP năm 2014 hơn 17 nghìn tỷ USD, mỗi năm đón tiếp hàng trăm triệu khách du lịch, chỉ riêng khu Quảng trường Thời đại ở Manhattan mỗi năm có 35 triệu khách tham quan…mà chỉ có duy nhất sân bay Hartsfield- Jackson ở Atlanta có lượng khách cao nhất thế giới 89,3 triệu khách/năm. New York, London, Thượng Hải, Amsterdam, Paris, Bombay…, những thành phố khổng lồ sầm uất có mức sống cao như thế cũng không có sân bay nào đạt 80 triệu khách…Trong khi đó GDP năm 2014 của VN chỉ 184 tỷ USD, gần 7 triệu khách du lịch. Trước năm 1968 (khi quân Cộng sản đánh vào Sài Gòn) Sài Gòn là “hòn ngọc Viễn Đông”, TSN là trung chuyển của khu vực nhưng do chiến tranh ở miền nam, CPC, biên giới phía bắc, bị “cải tạo công thương nghiệp XHCN”, cấm vận, nền kinh tế bao cấp lụn bại nên trung tâm trung chuyển TSN đã chuyển đến Singapore, Hongkong, Bangkok, Kuala Lumpur…

    Thủ đoạn “Phải nhìn về tương lai”

    Hiện nay VN ngày càng tụt hậu mọi mặt so với các nước có các trung tâm trung chuyển nói trên, nhiều mặt sắp kém cả Lào và CPC nên TSN hay Long Thành dù có to bao nhiêu cũng không còn cơ hội như trước năm 1968. Đó là chưa nói thị trường hàng không VN rất “mong manh” do liên tục trong trạng thái quấy phá của TQ (thị trường TQ của VNA thường xuyên bị “cản phá” bằng nhiều cách, thời điểm căng thẳng HD 981 thị trường khách của HKVN giảm nghiêm trọng, nay đang đứng trước nguy cơ bị thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông…), trình độ phục vụ sân bay kém, nhũng nhiễu, nạn móc trộm hành lý không thể dẹp, cảng HK quốc tế thường xuyên xẩy ra náo loạn, biểu tình do bắt bớ trấn áp người bất đồng chính kiến đi lại, bị nhiều sân bay Quốc tế xung quanh như Cần Thơ, Phú Quốc, Cam Ranh… cạnh tranh thì bao giờ LT có 80-100 triệu khách?

    Trong các cuộc hội thảo, họp Quốc hội, bàn bạc…, có một ý kiến “xuyên suốt” là: “Phải nhìn về tương lai, nước ta 90 triệu dân phải có sân bay tầm cỡ, xứng đáng vị thế…”. Đây là thủ đoạn đánh vào bệnh sĩ, sính kỷ lục, hoành tráng, “tự sướng”… của người Việt. Những tượng, đình, chùa, trụ sở… hoành tráng, “Guinness” chỉ mới góp phần làm cho nền kinh tế chao đảo, phải tăng cơ man loại giá, thuế, phí…chưa đủ làm cho dân đến chỗ bần cùng, nay lại thêm sân bay gần 20 tỷ USD để có “tầm cỡ” giống như Bauxite Tây nguyên, lọc dầu Dung Quất, Vinashin,Vinlines, Ethanol… thì dân ta phải trả giá đến đâu?

    Theo tôi, chuyển TSN về LT là lý tưởng khi GDP VN đạt ít nhất 400-500 tỷ USD (IMF, WB dự đoán năm 2050 VN có thể đạt con số này), khách du lịch đạt ít nhất 15- 20 triệu, có đường tàu điện ngầm LT-TP.HCM (để khắc phục hàng nghìn xe cộ đi lại LT-TP.HCM 40 km sẽ thải ra lượng khí ô nhiễm, tốn kém nhiên liệu, thời gian tiền bạc… hơn nhiều lần so với TSN), các trung tâm trung chuyển khu vực như Singapore, Bangkok, Hongkong, Kuala Lumpur chững lại để LT vượt hoặc ngang họ về trình độ quản lý cảng HK, chất lượng, giá dịch vụ thu hút ít nhất 50 triệu khách/năm trở lên…

    Đặc biệt, khi TSN chuyển về LT thì quỹ đất TSN phải được dùng vào mục đích công cộng như công viên, quảng trường, sân bay thể thao, cấp cứu HK (là những thứ mà thành phố gần chục triệu dân đang rất thiếu) hoặc bán đấu giá góp tiền xây LT chứ không thể để một nhóm lợi ích hưởng cả quỹ đất vàng khổng lồ đó như hiện nay. Ngược lại, TSN chuyển đi với cái giá gần hai chục tỷ đô nhưng dân ở đó vẫn bị ô nhiễm do máy bay quân sự, hóa chất sân golf hành hạ, không có các công trình công cộng xứng đáng thì không bằng nâng cấp TSN.

    N.Đ.Â. ( làm rõ thêm : Nguyễn đình Ấm, nhà báo nhiều năm chuyên viết vê hàng không)

    (Nguồn:http://www.ijavn.org/2015/05/hoi-ctnlt-len-va-phan-oi-hanh-ong-bao.html)

    (chua thêm : rất hay bị chặn, xin mời cứ trèo thử xem !).

    • Trần says:

      Tôi cũng đã đọc những bài này. Thật buồn không thể làm gì. Có những chuyện thuộc về “trình độ” còn có thể thông cảm, nhưng thuộc về “dã tâm” thì thôi rồi. Khổ quá nước mình cũng nhiều trí thức học hành hẳn hoi nhưng họ không quan tâm chuyện thiết thực mà chỉ thích nói những chuyện quá vãng, viển vông, xa vời ‘tám hoánh’ ( mượn một từ của chị Ngà Voi). Đau!!!

  3. CD@3n says:

    -mời xem, đay là phát biểu của vị “nguyên” trung tướng, tư lịnh QK4, nhân việc CNN phát video chuyến bay trên biển Đông, “ngưởi thật việc thật” vê ô.bạn “4 đểu + 16 vàng dởm” đang tăng tốc xây đảo nhân tạo để hiện thực hóa “đường lưỡi bò” :

    “Tôi xin nói một vấn đề xuất phát từ việc này. Năm 1974, Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Nhiều người lính phía Việt Nam Cộng hòa khi đó đã chống lại.
    “Có hai quan điểm rất khác nhau. Có ý kiến cho rằng những người lính như vậy không thể là những người yêu nước được vì họ là người lính ngụy. Nhưng tôi cho rằng đó là những người yêu nước. Hoàng Sa là mảnh đất của Việt Nam, ai đến xâm phạm mảnh đất đó thì những người Việt Nam nào chống lại kẻ xâm lược đó đều là những người yêu nước.

    “Không thể nói những người cộng sản chống ngoại xâm là yêu nước còn người lính ngụy chống ngoại xâm lại không phải yêu nước. Đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một.
    Bãi đá Chữ Thập do ai chiếm? Rõ ràng, Trung Quốc chiếm bãi đá Chữ Thập của Việt Nam. Vậy bất kỳ nước nào kiên quyết chống Trung Quốc trong việc này thì đó là người bạn của Việt Nam. Hiện nay các nước trên thế giới đang cùng nhau lên tiếng để chống lại ý đồ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc.
    “ Thực tế là Mỹ đang bảo vệ lợi ích của chính họ. Nhìn nhận việc đó gắn với tính hình Việt Nam và tình hình hiện nay ở Biển Đông thì có lợi cho Việt Nam. Nếu không ai đụng đến, thế giới “ngậm tăm” thì Trung Quốc sẽ chèn ép các nước Việt Nam, Philipppines và Malaysia…”
    “ Chúng ta phải cảnh giác. Điều đó xuất phát từ ý kiến cho rằng nếu hôm nay, Mỹ bay vào phạm vi 12 hải lý của khu vực đang do Trung Quốc chiếm đóng trái phép thì sau này, khi chúng ta lấy lại được thì họ cũng có thể bay vào. Mỹ có lợi ích riêng của Mỹ trong vấn đề ở Biển Đông.
    Nhưng đối với việc chúng ta đang đấu tranh Trung Quốc không được cải tạo vùng đảo họ chiếm giữ trái phép của chúng ta, ai phản đối Trung Quốc, đó đều là bạn của chúng ta.”
    “ Cảnh giác ở đây không phải là nghi ngờ lẫn nhau. Nghi ngờ thì không thể nào quan hệ đối ngoại với nhau được. Đối với Trung Quốc và Mỹ, chúng ta phải vừa hợp tác, vừa cảnh giác để không bị lợi dụng bởi bất kỳ ai.
    “ Nguy hiểm lắm. Nhiều lần tôi nói: Việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương – 981 vào Biển Đông chỉ là việc nhỏ so với việc họ chiếm các bãi đá chìm của Việt Nam. Họ đang cải tạo thành những khu vực rộng lớn mà không cẩn thận, sẽ có một nước Trung Quốc thứ 2 trên Biển Đông. Việc này chúng ta phải kiên quyết đấu tranh.
    Còn đối với Mỹ, sau này, nếu Mỹ đưa máy bay vào vùng thuộc chủ quyền của Việt Nam thì Việt Nam sẽ kiên quyết chống. Còn việc họ đang tìm cách hạn chế ý đồ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc thì ta hoan nghênh.
    “ Tất cả những hành động của Trung Quốc tại Biển Đông là để thực hiện ý đồ độc chiếm Biển Đông, hiện thực hóa “đường lưỡi bò”.Trung Quốc đang muốn xây dựng một Trung Quốc thứ hai trên Biển Đông.
    ———————————-
    – rất đáng lưu ý : “lính ngụy” và “yêu nước”, đây là lợi bậc cha chú “cộng sản đến hơi thở cuối cùng “, thưa các bạn !
    – TQ ngang ngược, “nếu không ai đụng đến, thế giới “ngâm tăm”, thì TQ sẽ chèn ép các nước VN…” và sẽ có 1 nước TQ thứ 2 trên biển Đông …” “Ai phản đối TQ,đó đểu là bạn của chúng ta”… – Hông biêt đ/c Putin có sở thích “ngậm tăm” ?! cái này, chỉ có fan của TT nước Nga biết ?!
    – Dù ít, dù nhiều…Hoan hô cụ Thước trung tướng ( giá mà cụ còn “trong độ tuổi”…, thì xứng đáng Đại Tướng Bộ trường BQP !).

    • Dân gian says:

      Ở vị trí vừa là người lính với bản năng bảo vệ Tổ Quốc vừa là đảng viên như cụ này đôi lúc bị giằng xé lắm. Kẻ thù của Tổ Quốc lại là “bạn lớn” của Đảng. Biết làm sao đây?

    • quân says:

      40 năm rồi mà vẫn còn lải nhải lính ngụy

    • Dove says:

      Rụt rè xin có ý kiến rằng phát triển sân bay mà ko có dự đoán về sự phát triển của hàng không trong tương lai gần (10 -20 năm) là điên. Khi xây xong sân bay thì nhiều thứ sẽ trở nên ko cần thiết và phải cải tạo gì đó để thích ứng với máy bay mới.

      Hiện nay việc thử nghiệm động cơ nạp khí lớp biên (BLI: boundary layer ingesting engin) và máy bay tương ứng về cơ bản đã hoàn thành. Các hãng chế tạo máy bay của Mỹ, Nga và TQ đang chạy đua để cho ra đời sau 2020 các loại máy bay vận tải và chở khách thế hệ mới: trọng tải lớn hơn, tiêu thụ năng lượng ít hơn, đường băng ngắn hơn (khoảng 1 km, thậm chí trong một thiết kế của Nga, Dove thấy họ dự kiến đường băng chỉ 300m) và ít tiếng ồn hơn.

      Bác nào quan tâm xin mời xem các slides (năm 2007, đã lạc hậu nhưng rất rõ ràng) do Cambridge – MIT, giới thiệu:

      http://www.noisesolutions.com/uploads/images/pages/resources/pdfs/Integration%20Noise%20Control.pdf

      Tuy ko phải là chuyên gia hàng không, nhưng Dove thấy sân bay Tân Sơn Nhất có thể được cải tạo để đón loại máy bay này. Nếu ko đủ chỗ để xây ga hành khách nên học T- CAT (Tokyo City Air Terminal) của Tokyo. Hàng khách có thể check in tại TCAT rồi lên tàu điện ngầm đến thẳng sân bay. Rất tiện lợi và đỡ tốn tiền.

      Dove rất tiếc cho Hà Nội vì có ga trung chuyển xe buýt Cầu Giấy rất tiện lợi, nếu di Đại học GTVT ra vùng sâu vùng xa để làm tổ hợp H-CAT (Hanoi City Air Terminal) + Trung tâm thương mại và thay vì đường sắt Cát Linh – Hà Đông làm Cầu Giấy – Nội Bài thì OK quá. Bây giờ thì hư cơm hỏng cháo hết rồi mong SG ko đi theo vết xe đổ.

      • Dove says:

        Để sửa lại hình ảnh cho dễ thương hơn trong mắt của các còm sĩ, Dove xin post lại phản biện đã gửi cho chủ tich HASCON:

        Kính gửi anh Phúc,

        Tôi đã đọc kỹ những báo cáo do HASCON và EEISG Vien gửi. Trước hết, tôi xin phép lưu ý đến vấn đề chưa được các chuyên gia lưu ý đúng mức, đó là khi xây dựng một sân bay mới cần phải dự báo nghiêm túc xu hướng phát triển của hàng không trong tương lai gần (10 đến 20 năm).

        Về vấn đề này, theo tôi biết từ thập niên 1990, các cường quốc hàng không như Mỹ và Nga đã tích cực nghiên cứu loại đông cơ mới là động cơ nạp khí lớp biên (BLI: Boundary Layer Intake hoặc Ingesting engine) và các máy bay thế hệ mới sử dụng động cơ này.

        Đến năm 2007, công việc nghiên cứu về cơ bản đã hoàn thành, đã khẳng định được ưu điểm và nêu rõ những khó khăn cần vượt qua trong thiết kế chế tạo và thử nghiệm. Tôi xin gửi cho các anh đường link đến slides tổng kết kết quả của Cambridge và MIT:

        http://www.noisesolutions.com/uploads/images/pages/resources/pdfs/Integration%20Noise%20Control.pdf

        Khoảng 2010, đã có kết quả thử nghiệm mô hình 1/7 do MIT và Stanford thực hiện (đáng tiếc tôi ko lưu lại báo cáo này để gửi cho các anh tham khảo) theo đó, có thể dự đoán rằng trong khoảng thời gian từ 2020 – 2030 các máy bay với động cơ BLI sẽ dần dần thay thế loại may bay có tính năng tốt nhất hiện nay là Boeing 777 vì: Sức chở lớn hơn, tiêu thụ ít nhiên liệu hơn, tiếng ồn ít hơn, đường băng ngắn hơn khoảng 1km (tuy nhiên để giảm tiếng ồn cho đô thị họ vẫn sử dụng đường băng cất cánh chuẩn 3 km), chi phí vận hành rẻ hơn và tác động môi trường nhỏ hơn.

        Có thể dự đoán rằng phát triển máy bay với động cơ BLI là lãnh vực cạnh tranh rất gay gắt giữa hai khối USA – EU và Nga – TQ. Theo tôi phe Nga – TQ đã đạt được những ưu thế vượt trội trong việc vượt qua những yêu cầu về vật liệu được ghi rõ trong báo cáo Cambridge – MIT mà tôi dẫn ra ở trên, nhưng họ còn phải vượt qua nhưng trở ngại đáng kể về chế tạo và thị trường.

        Tuy ko phải là chuyên gia hàng không, nhưng tôi nghĩ là đề án nghiên cứu khả thi cho dự án tái phát triển sân bay Tân Sơn Nhất có tính đến khả năng tiếp nhận các máy bay với động cơ BLI là cần được tổ chức và đầu tư thỏa đáng để thực hiện.

        Trong tương lai, để đáp ứng nhu cầu gia tăng về hành khách và lượng hàng thì viêc di chuyển sân bay quân sự ra Long Thành là nhanh chóng và đỡ tốn kém hơn rất nhiều. Có thể hoãn việc di dời sân golf đến hết thời hạn giấy phép đầu tư nếu tiếp thu kinh nghiệm của Tokyo. Vào thập niên 1960 (?), để đối mặt với nhu cầu hành khách tăng nhanh, người Nhật đã quyết định xây dựng T-CAT (Tokyo City Air Terminal). Hàng khách có thể check in tại T- CAT gần ga Suitengumae rồi lên tàu điện ngầm (tuyến Hazomon line) đến các sân bay Narita và Hanera. Họ còn tổ chức thêm hệ thống xe bus kết hợp. Rất tiện lợi và đỡ tốn kém.

        Tôi rất tiếc cho Hà Nội vì có ga trung chuyển xe buýt Cầu Giấy rất tiện lợi. Nếu di chuyển Đại học GTVT đến vị trí khác để phát triển tổ hợp H-CAT (Hanoi City Air Terminal) + Trung tâm thương mại và thay tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông bằng tuyến Cầu Giấy – Nhật Tân – Nội Bài thì hợp lý hơn về các mặt kinh tế và xã hội. Bây giờ thì hệ thống hạ tầng đã làm xong, mọi đề xuất thay đỗi sẽ rất tốn kém, bởi vậy tôi chân thành mong muốn nhờ sự cố gắng của các anh SG sẽ ko đi theo vết xe đổ.

        Kính thư PGS TS Dove.

  4. CD@3n says:

    – mời xem 2 trích đoạn, liên quan “hữu cơ. biện trứng, logic” đến cái nút “bấm” DASBLT :

    1/ “Sân golf Tân Sơn Nhất có tổng diện tích khoảng 156 ha, trong đó phần sân golf chiếm 111 ha, gồm 36 lỗ golf, chia làm 2 khu, được ngăn cách bởi đường N1. Khu 9 lỗ giáp với khu vực quận Gò Vấp và khu 27 lỗ giáp ranh với sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
    Hạ tầng khu biệt thự có diện tích khoảng 14ha, bao gồm chung cư cao tầng trung tâm thương mại và khu biệt thự. Công ty cổ phần đầu tư Long Biên dự kiến sẽ xây dựng 54 căn biệt thự, 8 lô chung cư với 1.000 căn hộ, 1 khách sạn 5 sao. …

    “Do nằm giáp ranh sân bay Tân Sơn Nhất nên khi đóng góp ý kiến nên mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất hay tđầu tư mới sân bay Long Thành, có nhiều ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia cho rằng nên bỏ sân golf để mở rộng sân bay
    Cuối năm 2014 thảo luận tại tổ về dự án sân bay quốc tế Long Thành, đại biểu Nguyễn Văn Hiến (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, lý do xây dựng sân bay Long Thành vì sân bay Tân Sơn Nhất quá tải. Trong vấn đề quá tải và không thể mở rộng sân bay Tây Sơn Nhất, đại biểu Nguyễn Văn Hiến nêu ra vấn đề khiến dư luận đang băn khoăn đó là việc lấy hơn 150 ha đất sân bay này làm sân golf.
    Tại tổ ĐBTP.Hồ Chí Minh đại biểu Huỳnh Minh Thiện cũng cho rằng, dành hơn 150 ha đất làm sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất là không hợp lý. Vì niềm tin của nhân dân, vì quốc phòng an ninh và vì an toàn bay, đại biểu Thiện đề nghị không cho tồn tại sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất.
    Trước thắc mắc của các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh cho biết, việc sử dụng đất ở sân bay là đất lưu không, không dùng gì vào việc xây dựng hạ tầng ở bên dưới. Còn nếu đất này để không thì hàng năm phải chi vào đó số tiền khá lớn để cắt cỏ, đuổi côn trùng và chim cò để tránh làm hại máy bay.” ( giaoduc.net.vn)

    2/ “Mặt khác để bảo vệ thành công siêu dự án đặc biệt quan trọng này, theo TS Trần Đình Bá, nhóm tác giả đã công bố hình ảnh phối cảnh sân bay Long Thành ở các góc độ khác nhau, nhằm quảng bá cho một sân bay hiện đại, sạch đẹp. ( ghi chú ; đã phát trên VTV).

    Tuy nhiên theo ông Trần Đình Bá, dường như có sự nhầm lẫn ở đây bởi hình ảnh được cho là phối cảnh sân bay Long Thành mô phỏng gần như 100% sân bay quốc tế Chek Lap Kok – Hồng Kông.
    Từ nghi vấn này TS Bá đặt ra câu hỏi, có hay không tác giả dự án cố tình dùng hình ảnh sân bay Chek Lap Kok của Hồng Kông nằm trên biển và cho rằng đó là “phối cảnh sân bay Long Thành” nhằm quảng bá, kêu gọi đầu tư, thuyết phục Chính phủ, Quốc hội thông qua siêu dự án?
    “Người Việt Nam có lòng tự trọng, tự lực tự cường không ai muốn và cũng không cho phép bất cứ ai dùng mọi thủ thuật để lấy hình ảnh của nước ngoài để nhận là của mình”, TS Trần Đình Bá nói.
    TS Bá cho rằng ở thời đại bùng nổ thông tin, liệu lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam sẽ nghĩ gì và sẽ xử lý như thế nào về cách quảng bá sân bay Long Thành bằng phối cảnh sân bay Chek Lap Kok?
    “Chưa bàn đến các yếu tố khác như luận chứng kỹ thuật, luận chứng kinh tế, tác động môi trường – xã hội – tăng trưởng GDP, nợ công… vấn đề hiện nay là cần làm rõ phối cảnh sân bay Long Thành có phải chính là hình ảnh sân bay Chek Lap Kok hay không để các vị đại biểu Quốc hội có cái nhìn chính xác và trách nhiệm chính trị cao cả trước khi nhấn nút thông qua chủ trương xây dựng dự án này”, TS Trần Đình Bá kết luận.
    Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, TS Nguyễn Bách Phúc cho biết: “Trong Báo cáo tóm tắt dự án sân bay Long Thành tôi nhận được về sân bay Long Thành không có bất cứ hình ảnh nào mô phỏng dự án. Dự án với đang trong giai đoạn thuê tư vấn về đầu tư, tất cả vấn đề thiết kế, bản vẽ dự án là giai đoạn sau. Do vậy hình ảnh mô phỏng hiện nay đang được giới thiệu sân bay Long Thành là hình ảnh minh họa”.
    ( nguổn : giaoduc.net.vn/tag/dai-bieu-quoc-hoi.gd)
    ——————————————-
    Giá mà chú SV ĐHKTQD tài năng ằm giải “Ánh sáng soi đường” được đến dự họp, vài phút trước giờ “nhấn nút”, ra mắt, “soi đường” một phát cho các ĐB của cơ quan “dơ tay” theo Đ “chỉ tay” thì …”trên cả tuyệt với- over wunderfull” !

  5. Dân gian says:

    Tổng thống hạ đẳng đây này

    • Dân gian says:

      Obama:
      – Các cô xuống cả đây, anh che cho khỏi ướt.
      – Eo ơi, anh Ba ga lăng quá hí hí. Nhưng mà em ngại lắm, chị Michelle…
      – Các cô lo vớ, lo vẩn. Michelle hay các cô cũng là công dân Mỹ. Tôi đều có trách nhiệm… 😀

  6. Dân gian says:

    Đại biểu xấu hổ, xin lỗi vì điều 60 luật BHXH
    “Làm luật như vậy tôi thấy buồn, với tư cách ĐBQH, tôi xấu hổ, thấy mình có phần trách nhiệm trong việc ấn nút thông qua một điều luật chưa có hiệu lực đã bị cử tri phản ứng”, ĐB Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) chia sẻ.
    ĐB Trần Hoàng Ngân thấy mình có phần trách nhiệm

    Tại tổ Hà Nội, ĐB Bùi Thị An cũng bày tỏ: “Điều 60 là vì quyền lợi lâu dài của chúng ta nhưng nhìn bộ phận góc khuất, những người còn đang khó khăn, hay có khi sống không đủ 60 tuổi thì tôi trách tôi đầu tiên”.
    Bà hoan nghênh cách lắng nghe của Chính phủ, cơ quan nhà nước, QH, trong quá trình làm có cái sai thì ta chỉnh. “Tôi tha thiết kiến nghị nên sửa để người lao động có cơ hội lựa chọn, ai chẳng bảo gạo nếp đắt hơn, ngon hơn, bổ hơn gạo tẻ. Nhưng nếu không ăn gạo nếp thì người ta có lựa chọn, thậm chí khoai cũng được”, bà An ví von.

    ĐB Võ Thị Dung (TP.HCM) cho hay: “Tâm trạng của tôi khi thấy công nhân phản ứng điều 60 là xấu hổ, thấy mình có lỗi với cử tri”.
    Theo bà Dung, bên cạnh việc sửa điều 60 thì QH phải nhận lỗi với người lao động. “QH cần cầu thị trong sửa đổi điều này, trong đó có cá nhân tôi đã biểu quyết thông qua theo quy trình biểu quyết, giờ thấy không phù hợp thì phải sửa và nhận lỗi”, bà Dung nhấn mạnh.

    Lương hưu chưa tới 1 triệu làm sao sống
    Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng việc Chính phủ tiếp thu cầu thị để sửa điều 60 là rất đáng hoan nghênh, QH nên ủng hộ. Tuy nhiên bà cho rằng nhiều ý kiến cho rằng công nhân TP.HCM phản ứng là do khâu tuyên truyền thì không hoàn toàn như vậy.
    Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm: Tín hiệu vui là người lao động biết bảo vệ quyền lợi của mình
    “Làm sao tổ chức công đoàn tuyên truyền được khi người người lao động chứng minh một công nhân lành nghề làm 18 năm, đóng thêm 21 tháng bảo hiểm tự nguyện để lãnh lương hưu 943.000 đồng/tháng. Họ nói với tôi với số tiền này họ có sống nổi không? Vì vậy họ chọn phương án nhận một lần để có một khoản tiền làm kinh doanh, trang trải cho cuộc sống dù biết rằng sau này không có lương hưu”, bà dẫn chứng.
    Bà Tâm cho rằng nếu đổ cho tuyên truyền không tốt thì công nhân nghe càng buồn hơn và họ nói mình không nắm sát thực tiễn. Còn phản ứng của công nhân trước một điều luật không đúng nguyện vọng của họ như vậy là tín hiệu vui, vì người lao động biết bảo vệ quyền lợi của mình.

    Cũng ở tổ TP.HCM, tán thành với việc sửa điều 60 cho công nhân được tự chọn nhận BHXH một lần hoặc để tích lũy nhận lương hưu, Phó chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ VN Trần Thanh Hải phân tích thêm lí do tại sao TP.HCM có phản ứng quyết liệt như vậy.
    Phó chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ VN Trần Thanh Hải: Lương hưu chưa thành động lực
    Ông cho biết nhiều DN rất khắc nghiệt với người lao động, 3 năm sa thải 1 lần, khiến một bộ phận người lao động phải dịch chuyển công việc. Vì vậy trong số 80% người lao động hưởng BHXH có đến 72% hưởng trợ cấp một lần. Thực tế người lao động muốn làm việc ổn định lâu dài nhưng không phải muốn là được.
    Thêm vào đó, tình hình DN thành lập mới và khôi phục gần đây có nhiều nhưng số DN giải thể không phải là ít. Người lao động bị mất việc không dễ tìm được việc mới.
    “Lương hưu chỉ được 943.000 đồng/tháng rõ ràng chưa thành động lực”, ông Hải nhấn mạnh.
    Vì vậy theo ông, nếu điều 60 tốt đẹp cho người lao động thì tốt đẹp hơn nữa khi cho họ được linh động lựa chọn theo hoàn cảnh của mình.

    Làm luật phải có tranh luận
    Từ câu chuyện điều 60, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị xem lại cách làm luật hiện nay.
    “Cần xem lại cách lấy ý kiến trong xây dựng luật xem tính phổ quát và thực chất của việc lắng nghe dân đã tốt chưa? Cách lấy ý kiến, đưa ra để lắng nghe người bị tác động có sâu sát, có thực sự muốn nghe hay không? Nghe rồi, ghi nhận ý kiến nhưng tiếp thu cầu thị đã tốt chưa?”.
    Bà cũng cho biết điều 60 trong quá trình lấy ý kiến không phải không có ý kiến phản ứng nhưng việc nghe rồi tiếp thu, điều chỉnh, sửa đổi đưa vào luật thì cần xem lại.
    Ngoài ra, Chủ tịch HĐND TP.HCM cũng góp ý nên đặt ra việc tranh luận trong thảo luận. Thực tế không phải ĐB nào cũng am hiểu thực tiễn nên chính tranh luận trong thảo luận những vấn đề còn ý kiến khác nhau sẽ giúp ĐB có điều kiện lắng nghe giải thích của người khác.
    “Đề nghị UBTVQH nên suy nghĩ và đổi mới mạnh hơn nữa cách thảo luận ở hội trường, mở không gian tranh luận nhiều hơn, tránh tình trạng viết một bài bắt đầu từ sự cần thiết sửa đổi… Nên đặt ra một vài nội dung để tranh luận rồi hãy biểu quyết. Chứ hiện nay có khi có điều luật còn tranh luận không đi biểu quyết lại đi biểu quyết điều khác là không nên”, bà Tâm lưu ý.

    ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) cũng lưu ý kỹ thuật làm luật, có những vấn đề nên mở cho đối tượng chịu tác động chọn lựa chứ không nên áp đặt cứng nhắc.

    Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp Đinh Xuân Thảo (ĐB Hà Nội) cho rằng điều 60 cho QH nhiều bài học.
    “Việc QH xem xét thông qua luật BHXH là đúng theo thủ tục, mục đích, không có gì sai cả, nhưng cần rút kinh nghiệm khâu lấy ý kiến của nhân dân, lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Bây giờ chưa làm tốt điều đó thì tốt nhất không sửa điều này, QH nên có nghị quyết vì luật này chưa có hiệu lực, có thể ra nghị quyết về lộ trình thực hiện”, ông Thảo nói.

    ‘Do tuyên truyền’
    Trong khi đó, tại tổ Vĩnh Phúc, ĐB Hồ Thị Thủy cho rằng: “Hiếm có luật nào được tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị, với sự tham gia của nhiều nhà khoa học như luật BHXH. Điều 60 đi đúng lòng dân, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Vậy tại sao lại phải sửa?”.

    ĐB tỉnh Nghệ An Phan Đình Trạc, Phó trưởng Ban Nội chính TƯ cũng phân tích: Điều 60 rất nhân văn, có tính nhân đạo cao. Phản ứng của một số người lao động vừa qua, chúng ta phải xem xét số lượng có đông không, ở ngành nghề nào, có phải là đa số lao động không?
    “Người lao động chưa hiểu là do chúng ta tuyên truyền chậm, chưa tốt. Có thể có kẻ xấu đứng sau kích động, cộng thêm tâm lý đám đông. Trong thời đại thông tin hiện nay, tâm lý đám đông cực kỳ nguy hiểm”- ông Trạc nêu.
    Phó trưởng Ban Nội chính TƯ Phan Đình Trạc: Tâm lý đám đông cực kỳ nguy hiểm

    Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng thì khẳng định: “Nên để cho anh em công nhân có sự lựa chọn. Cho họ tiếp tục giữ bảo lưu thời gian tham gia BHXH, có thể tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để về hưu, còn nếu sau 1-2 năm mà họ xin được công việc ở đơn vị khác, tiếp tục tham gia BHXH là điều tốt. Nếu họ có nhu cầu nhận BHXH một lần thì nên đáp ứng nguyện vọng của họ”.

    ————————————————

    – Dạ cụ Tổng, hôm nay đã phát hiện các ĐBQH: Trần Hoàng Ngân, Bùi Thị An, Võ Thị Dung, Nguyễn Thị Quyết Tâm, Trần Thanh Hải, Trương Trọng Nghĩa có biểu hiện suy thoái. Các ĐB Hồ Thị Thủy, Phan Đình Trạc vẫn rất kiên định lập trường, chưa phai nhạt lý tưởng. Đại biểu Đinh Xuân Thảo, Đặng Ngọc Tùng có biểu hiện giao động, phải theo dõi thêm.

    – Mặt trận làm ăn cẩu thả quá. Hết Đặng Thị Hoàng Yến, Châu Thị Thu Nga, bây giờ lại có hoàng loạt … thế này.

    • Trần says:

      Góp ý chân tình bác Dân gian:
      1. Bác đã có lòng “Dạ cụ Tổng” mà thêm ti tí ” dạ các cụ ông cụ bà HC , dạ quý vị và các bạn” thì có phải “mọi người sinh ra có quyền bình đẳng” theo thứ tự của VTV không? 😀
      2. Bác có công ”phát hiện các ĐBQH”, nhưng vấn đề chưa thấy bác phát hiện là, trong những vụ tụ tập hàng chục ngàn công nhân đòi sửa luật BHXH thì có ai bị bắt, bị đưa ra tòa hay được thả ra chưa ạ? Rất sợ số ấy là “thế lực thù địch, xúi giục” thì khỏi nói….

      PS: Tôi like bà NTQ Tâm, bà ấy có vẻ có tâm thật! Mà trông cũng đẹp lão phúc hậu đấy chứ.
      Còn bà BT An, dân ” Viện Nhiệt đới” nhà trẻ trung ương Nghĩa Đô thì ôi giào hơi rõ. Bà này phải “hi sinh” công tác nghiên cứu khoa học để dành thời gian cho công tác chi bộ , công đoàn, nay ĐBQH. Đúng là có thâm niên đâm nói dẻo thật!

      • Dân gian says:

        Bá cáo bác Trần rằng cụ Tổng này không phải là cụ Tổng Cua nhà mềnh đâu ạ 😀

        • Trần says:

          Ôi thế thì khỏi “tủi thân” rồi. Nhưng đáng lẽ bác cứ để yên cho Lão Cua sướng tí! 😀
          Phải công nhận bác hơi bị “thật” hoặc hơi bị “khéo” 😀 Chắc là thật! Chào bác nhé.

    • Nông Viết Lù says:

      Những Đại biểu xấu hổ, xin lỗi vì điều 60 luật BHXH là những Đại biểu có lương tri (có lương tâm và có tri thức, được học hành và giáo dục tử tế).
      những Đại biểu vẫn cố tinh bảo vệ điều 60 luật BHXH có 2 loại :
      1.) loại soạn ra luật : là loại ngồi trong phòng máy lạnh, vừa uống cafê, tán chuyện với các em chân dài vừa soạn luật.
      2.) Loại a dua :Loại chuyên nâng bi. học hành, giáo dục không đến nơi đến chốn. Hóa ra trong QH có rất nhiều Huỳnh Hữu Phước.
      Tại sao QH có nhiều Huỳnh Hữu Phước ? Vì sự dân chủ “giả cầy” khi bầu cử

  7. Mongun says:

    Thứ Năm, ngày 21 tháng 5 năm 2015
    Thư ngỏ của các Tổ chức Xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam gởi Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang
    Nguồn từ Toma Thien

    Deleted

    =============
    Tin bên nhà Lái Gió. Miễn bình luận.

  8. Trung còi says:

    Tự kỷ đáng quan tâm nhưng tự sướng mới thật đáng sợ mà cái này nhìn đâu cũng thấy

  9. huu quan says:

    các bác đừng xỉu khi đọc tin này nghe. bác nào yếu tim xin đừng đọc
    http://tuoitre.vn/tin/ban-doc/20150521/kien-tri-phat-trien-de-nha-trang-dep-hon-hawaii/750561.html

    • Trần says:

      Khỏi lo tui xỉu bác ơi. “Tiểu nhân đắc chí”: hôm trước có nói Sơn Đòong cứ từ từ mà!

  10. CD@3n says:

    – Mục này là hàng “tin Nóng” của TNO :

    “Những tuần gần đây, căng thẳng trên Biển Đông đang dâng cao, mới nhất là vụ máy bay tuần biển P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ bị Hải quân Trung Quốc cảnh báo 8 lần khi bay tuần gần các đảo nhân tạo Trung Quốc xây phi pháp ở quần đảo Trường Sa ngày 20.5. Trước đó tàu chiến USS Fort Worth tuần tra ở vùng biển quốc tế gần Trường Sa bị các tàu chiến Trung Quốc bám theo gây khó.”

    “Những điều này khiến chúng tôi gia tăng quan hệ với nhau chặt chẽ hơn so với trước. Thật có lợi cho cả hai nước khi có một quan hệ đối tác vững mạnh. Chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của quan hệ đối tác mạnh mẽ mà các đối tác của chúng tôi có được nhiều hơn và có khả năng hơn”, đại sứ Osius nói.

    “Đại sứ Mỹ cũng cho biết thêm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sẽ thăm Việt Nam vào cuối tháng 5.2015, và sẽ bàn thảo việc hợp tác về quốc phòng. Ông Carter cũng sẽ tham dự diễn đàn an ninh thường niên Shangri-La ở Singapore.

    Đại sứ Osius cũng nói rằng quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Mỹ đang tiến triển từng tuần, nếu không muốn nói là từng ngày. Đại sứ tiết lộ: “Chúng tôi đang trao đổi tiếp xúc qua lại với số lượng rất lớn ở cấp độ cao nhất. Năm nay, sẽ có 5 hoặc 6 thành viên Bộ Chính trị của Việt Nam thăm Mỹ. Chúng tôi sẽ có một số quan chức chính phủ cấp cao và thậm chí còn lớn hơn thế từ Mỹ đến Việt Nam”.

    “Thương mại song phương Mỹ – Việt Nam đạt 36 tỉ USD năm 2014 từ mức 451 triệu USD năm 1995, theo Cục thống kê Mỹ. Chính phủ Mỹ cũng đang cung cấp cho Việt Nam 6 tàu tuần tra là một phần trong gói viện trợ 18 triệu USD, và năm 2014 đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam.Cuối tháng 4.2015 qua, hơn một chục nhà thầu quốc phòng toàn cầu – hầu hết có trụ sở tại Mỹ – đã gặp các quan chức quân đội Việt Nam tại Hà Nội để thảo luận về khả năng bán các thiết bị quốc phòng.”
    “Tôi hy vọng điều này sẽ mang lại sự hỗ trợ nhiều hơn. Chúng tôi đang nói chuyện với người Việt Nam về những gì họ cần. Và người Việt Nam sẽ cho chúng tôi biết những nhu cầu lớn nhất của họ là gì, và chúng tôi sẽ xem liệu có thể đáp ứng”, đại sứ Ted Osius nói.
    ———————————–
    “hông dám bình” vì “Sợ Phức Tạp Tình Hình”…!!!

  11. Dân gian says:

    Chính phủ VN xin hoãn bàn dự luật biểu tình?
    21 tháng 5 2015
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2015/05/150521_hoan_thao_luan_du_luat_bieu_tinh

    Quốc hội được đề nghị cho lùi việc xem xét, góp ý dự luật biểu tình lại, truyền thông trong nước đưa tin.
    Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 13 vừa chính thức khai mạc hôm 20/5 tại Ba Đình.
    Được biết Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, dựa trên đề xuất của Chính phủ đã trình Quốc hội ý tưởng thay vì bàn thảo dự luật trong kỳ họp khóa 9 sang thành công việc của Quốc hội khóa sau.
    Một dự thảo được cho là quan trọng khác, Luật về Hội, cũng được Chính phủ đề nghị lùi việc thảo luận góp ý từ kỳ họp 10 cũng sang kỳ họp 2 của Quốc hội khóa 14 (tháng 10 năm 2016).
    Lý do khiến Chính phủ đề xuất việc tạm lui thảo luận về hai dự luật trên là gì không được tường thuật. Tuy nhiên, truyền thông trong nước nói bên cạnh việc xin tạm lui hai dự luật trên, Chính phủ đề nghị đưa thêm chín dự án mới vào chương trình xây dựng luật và pháp lệnh trong năm 2015.
    Trên cơ sở đánh giá của mình, Ủy ban Pháp luật khuyến nghị việc lùi thời gian đối với Dự luật Biểu tình cho tới khóa họp thứ 11 của Quốc hội khóa này, trong lúc Luật về Hội nên được triển khai như kế hoạch đã định.
    Lý do, theo đánh giá của Chủ nhiệm Ủy ban Phan Trung Lý, thì đây là các dự luật cần sớm được ban hành nhằm diễn giải, thực thi Điều 25 Hiến pháp một cách hiệu quả và tạo cơ sở pháp lý cho nhà nước quản lý các hoạt động biểu tình, lập hội.
    Điều 25 Hiến pháp 2013 của Việt Nam nói rằng “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”.
    Từ trước tới nay, việc lập hội và biểu tình, nếu không phải là các hoạt động do nhà nước chính thức tổ chức, đều bị coi là bất hợp pháp.
    Nhiều cuộc biểu tình của công nhân, hay người dân khiếu kiện đất đai, đã biến thành các cuộc đụng độ với cảnh sát.
    Mới đây nhất, hồi trung tuần tháng Tư, nhiều người bị thương sau khi cuộc biểu tình phản đối một nhà máy nhiệt điện do Trung Quốc xây dựng gây ô nhiễm môi trường leo thang thành bạo lực tại miền Trung Việt Nam.
    Trong vụ này, người dân xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận cáo buộc Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 xả bụi xỉ than gây ô nhiễm môi trường.

    __________________

    “xin hoãn” hay “lẩn tránh” mới đúng?

  12. CD@3n says:

    – Mõ tiếp nhé, “quá tam,3 bận”, rồi ngược :

    “Sáng 20-5, ông Nguyễn Chiến Thắng có cuộc tiếp xúc với cử tri P.Vĩnh Phước (TP Nha Trang) với vai trò đại biểu HĐND tỉnh.
    Tại cuộc tiếp xúc, cử tri Nguyễn Đức Hùng hỏi ý kiến ông Thắng về những phản ứng quyết liệt của dư luận trong việc cho xây dựng nhiều công trình quy mô, cao tầng ở phía đông đường Trần Phú.
    Ông Thắng trả lời: “Về phát triển TP Nha Trang, vừa rồi báo Tuổi Trẻ, thông qua một số cán bộ của tỉnh, có nói Nha Trang làm như thế là làm bức tường, không phải là khu sinh thái. Việc này là ý kiến của một số người mà thôi, không phải ý kiến của đại đa số.
    Chúng tôi làm theo đại đa số và làm theo đúng quy định pháp luật. Nha Trang là một đô thị chứ không phải là một khu du lịch sinh thái. TP Nha Trang là đô thị loại một mà tương lai còn là đô thị loại đặc biệt nữa, như Hong Kong, Singapore.
    Nhiều người nói Nha Trang là khu du lịch sinh thái. Không phải Mà đã là đô thị thì phải phát triển kiểu khác, còn nếu muốn phát triển du lịch sinh thái thì mời vô Bãi Dài, mời ra Vân Phong”.
    “Bây giờ mình làm theo những ý kiến thiển cận đó thì làm sao có thể phát triển được tỉnh Khánh Hòa. Cho nên đó là ý kiến, chúng tôi cũng tham khảo nhưng mà không phải làm theo. Bởi cái này (chỉ quy hoạch – PV) là cả một tập thể, cả một hội đồng của quốc gia, cả Thủ tướng Chính phủ, mà chỉ nghe một vài người nói thì không ổn, thì tỉnh không thể phát triển được.
    Chúng tôi vẫn tiếp tục kiên trì phát triển để làm sao Nha Trang đẹp hơn Hawaii. Chúng tôi phát triển phía tây (Nha Trang) để giảm bớt áp lực phía đông. Đó là chiến lược của tôi” – ông Thắng nhấn mạnh.
    Sau cuộc tiếp xúc cử tri, nhiều nhà báo định hỏi thêm ông Thắng một số vấn đề liên quan đến quy hoạch phía đông đường Trần Phú nhưng ông không đồng ý. Cử tri Nguyễn Đức Hùng cũng cho biết mình chưa thỏa mãn với câu trả lời của ông Thắng, nhưng do ông Thắng về nhanh quá nên không hỏi thêm được.
    “Đó là điều 
hết sức buồn”
    KTS Nguyễn Văn Lộc – nguyên giám đốc Sở Xây dựng, hiện là chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Khánh Hòa, một trong những người tham gia trong hội đồng phản biện quy hoạch đồ án nói trên – nói rằng ông rất buồn trước nội dung trả lời cử tri của ông Thắng.
    “Hội đồng phản biện đồ án quy hoạch 1/2.000 phía đông đường Trần Phú – Phạm Văn Đồng do Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa thành lập gồm nhiều người nguyên là lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa các thời kỳ, các chuyên gia quy hoạch đô thị, KTS… nhưng bị chủ tịch coi là thiểu số và thiển cận. Đó là điều hết sức buồn.” ( TTO).
    ————————————–
    “Buồn Ơi, chảo Mi”, Nha trang phải đẹp hơn…Hawai,” ĐÓ LÀ CHIẾN LƯỢC CỦA TÔI”… Whu Not, not,not…?!!!

  13. Dân gian says:

    Thưa các vị tự cho là IQ cao nhưng lại đổ lỗi cho hoàn cảnh rồi than nghèo. Chất xám có giá trị cao hay thấp chỉ hiển hiện trên thực tế khi “bán” được. Nghĩa là được thị trường chấp nhận và được thanh toán. Không bán được thì không có tiền, bán rẻ thì vẫn nghèo, còn nó là bã đậu thì vô giá trị.

    Con người ta chỉ được đánh giá cao khi làm được cái gì có giá trị cao chứ không phải học được những cái gì cao cao. Có một đống văn bằng mà vẫn than nghèo thì tuy không nói ra nhưng người ta vẫn bảo là “thằng ngu”.

    Qui luật giá trị được vận hành theo nguyên lý được nói rất ngắn gọn: Giá cả xoay quanh giá trị. Vậy khi mình còn nghèo thì đừng nói người khác IQ cao hay thấp. Còn đã không nghèo mà lại tự than nghèo thì “không thèm chấp”.

  14. CD@3n says:

    – báo “cấp phép” đăng tin CN đình công ( hông phải “ngưng việc tập thể”), mời coi chuyện lạ :

    “Công nhân Nguyễn Thị H. (thuộc phân xưởng may) bức xúc cho biết gần đây công ty thành lập thêm bộ phận IE (bộ phận tính sản lượng, trực tiếp phụ trách khoán số lượng sản phẩm).
    Bộ phận này liên tục tiến hành tăng sản phẩm từ 25-30 lên 45-50 sản phẩm/giờ khiến phần lớn công nhân không thể làm kịp để đáp ứng yêu cầu buộc công nhân phải làm tăng ca ngoài thời gian tiêu chuẩn 8 tiếng.
    Tuy nhiên, thời gian làm tăng ca này công ty không cho bật điện chiếu sáng nên công nhân phân xưởng may làm việc rất vất vả.
    “Rất nhiều chị em chúng tôi khi làm tăng ca phải lấy điện thoại bật đèn flash lên để chiếu sáng mới có thể làm việc.” – Chị H. nói thêm.” ( nguồn TTO).
    ————————————-
    “Dụi mắt/ tường là mê/giai cấp công nhân/ Đ tiên phong/ và tư bản đỏ/ …thời Giem-Wat ( nước Anh thời tư bản hoang dã với máy hơi nước !!!) .

  15. CD@3n says:

    – Mõ đây :

    – 1/ Ông Jonathan Odom ( VP Bộ QP Mỹ) khẳng định :
    “Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện đó, có những lúc tăng lên do những nguyên nhân chúng tôi cho là cần thiết. Cũng có những lúc giảm đi nếu có yêu cầu tăng lên ở những khu vực khác. Nhưng việc tàu Mỹ hoạt động tại Biển Đông không có gì mới, các hoạt động này đã diễn ra nhiều thập kỷ nay” -.
    Cố vấn chính sách Bộ Quốc phòng Mỹ lý giải thêm “tiếp cận và hiện diện có quan hệ mật thiết. Duy trì việc tiếp cận là để duy trì sự hiện diện. Duy trì sự hiện diện, chúng tôi cũng duy trì khả năng tiếp cận khu vực này. Và cũng là để đảm bảo với các đồng minh và đối tác trong khu vực này về sự cam kết của Mỹ đối với an ninh của khu vực”.
    – 2/ Báo TTO :
    “Ngày 20-5, một máy bay tuần tra của Mỹ đã bay gần khu vực các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang tiến hành bồi đắp trái phép với sự có mặt lần đầu tiên của báo chí.
    Phóng viên CNN được phép bay cùng chuyến bay này cho biết phía Trung Quốc đã phát đi cảnh báo tám lần đối với máy bay Mỹ. Mỗi lần như vậy, phi công Mỹ đáp lại rằng họ đang bay trên không phận quốc tế.
    CNN cho biết hàng loạt đảo nhân tạo mà Trung Quốc cho bồi đắp trái phép gần đây và cả việc Bắc Kinh tăng cường hiện diện quân sự trên các đảo nhân tạo này đã đánh động thật sự mối lưu tâm của Lầu Năm Góc.
    Do vậy, các chuyến bay thị sát mà quân đội Mỹ thực hiện trên vùng biển này là để làm rõ quan điểm Washington không công nhận các tuyên bố chủ quyền vô lý của Trung Quốc.”
    – 3/ Ngài Lê hải Bình , tiếp tục sự nghiệp “Em của chị Nga, anh Nghị ” (chị Nga đã lên phó bộ, sang NY làm U.N, còn a.Nghị sang xứ Kangooru rổi ):
    Trả lời tại cuộc họp báo, sau khi CNN sáng nay công bố video về sự việc nói trên khi nhóm công tác của hãng có mặt trên P8-A Poseidon, loại máy bay giám sát hiện đại nhất của Mỹ, cũng là máy bay săn ngầm trong sứ mệnh tuần tra khu vực TQ đang cải tạo đảo trái phép ở Biển Đông. :
    “Chúng tôi kêu gọi các nước liên quan có đóng góp trách nhiệm và tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông đồng thời tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven biển theo đúng quy định của luật pháp quốc tế cũng như Công ước LHQ về Luật Biển 1982, không làm phức tạp thêm tình hình”, người phát ngôn cho biết.
    ————————————–
    only reading, don’t compare n write comments, pls ! ( chỉ đọc, xin không so sánh, viết com !)

  16. Cheoleo says:

    Bác cứ rong chơi thế này để mình bác gái xoay sở là không fair rồi ,phải về ngay giúp vợ trông nom nhà cửa con cái, dù mình không làm được gì nhiều .Nhưng ở Mỹ mà ! có trăm việc phải lo toan .Đi thế mà không sốt ruột chịu ông là tài

    • quang minh says:

      Hiệu Minh chờ cùng tham gia đoàn của tổng Lú cho nó oách đây mà

  17. Hiệu Minh says:

    Cảm ơn bạn đọc đã phản hồi, nhất là bạn Ngà Voi đã “định hướng” giúp trong lúc chủ nhà vi vu đi chơi. 🙂

    • Trần says:

      Chuyện giờ mới hỏi, hỏi chủ nhà. Trong buổi họp, các em học sinh lớp 9 có thể nói về hiện tượng tự kỷ nhưng có đề cập cụ thể “định nghĩa” tự kỷ là gì không? Tôi hỏi vậy chỉ để xem xem…

  18. HỒ THƠM1 says:

    http://dantri.com.vn/nhip-song-tre/nam-sinh-21-tuoi-nghe-giang-khoa-hoc-mac-lenin-thay-am-nhac-1074061.htm

    Thần đồng đất Việt, nhân tài là đây, hạt giống đỏ là đây chứ tìm đâu nữa nào?

    Cháu sinh viên đại học kinh tế thị trường định hướng XHCN này “thi đấu” Mác Lênin với các Cụ Đinh Thế Huynh, Đỗ Thế Kỷ, Đào Duy Quát có khi vẫn thắng ngon trớt đấy! 🙄

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Nếu đi thi quốc tế thì chắc chắn giả VÔ ĐỊCH

      • anhtho says:

        Thế hệ trẻ đã bắt đầu có biểu hiện lú, khổ thân, khổ gia đình,tương lai xuống hố cả nút

      • HỒ THƠM1 says:

        Ừ nhỉ, sao các Cụ không tổ chức Cuộc thi quốc tế Ánh sáng soi đường hầm nhở? Giải nhất thế giới toàn đoàn không vào tay ta thì vào tay ai nữa nào? Chỉ sợ mỗi anh Bắc Triều Tiên thôi, he he he…!!! 😛

        • Mười tạ says:

          Đúng rồi, xưa giờ ta thua vì để họ đăng cai, chơi theo luật của họ.

          Nếu có Cuộc thi này, cụ Dove chắc chắn được mời đến nói chuyện thân mật với các thi sinh, nhân tiện đẻ các bạn quốc tế hiểu thêm về tư tưởng văn3.

          Cụ VA chắc ko được mời, dành cho Cuộc thi phong thuỷ năm sau 🙂

        • NGỌ 100 ngàn USD says:

          Cu cháu đó sẽ là nguồn để nước Việt này trở thành cường quốc môn “khoa học” đó. Nếu xuất khẩu được thì nước Việt giàu to.

  19. TamHmong says:

    NAM SINH 21 TUỔI NGHE GIẢNG KHOA HỌC MÁC – LÊNIN THAY ÂM NHẠC 21/5/2015
    Thay vì nghe nhạc trẻ giống các bạn, Trần Văn Bằng thường nghe các bản mp3, video giảng giải khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trần Văn Bằng (SN 1994), sinh viên năm thứ 3 khoa Tài chính – Ngân hàng, trường ĐH Kinh tế quốc dân.
    Bằng cùng với các thành viên đội tuyển Hà Nội vừa giành giải Nhất chung cuộc Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” 2015 được tổ chức vào đúng ngày sinh nhật Bác 19/5. Để đạt được thành tích này, đội tuyển sinh viên Hà Nội tham dự cuộc thi đã vượt qua 36 đội thi khác đến từ các tỉnh đoàn, đoàn trực thuộc trên khắp cả nước. Mỗi vòng thi đều là những thử thách về sự hiểu biết khoa học Mác – Lênin và quá trình vận dụng nó vào đất nước ta, song song với những kiến thức về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Trần Văn Bằng cũng là thí sinh giành giải Nhì chung cuộc bảng thi đấu cá nhân Hội thi “Ánh sáng soi đường” theo thể thức thi trực tuyến trên máy tính. Mác Lê nin, triết học, đường lối Đảng, tư tưởng Bằng cùng các bạn đội tuyển Hà Nội giành giải Nhất bảng tập thể của hội thi “Ánh sáng soi đường” 2015 – Ảnh: Dân Trí
    Là một SV ngành kinh tế nhưng Bằng dành rất nhiều thời gian, công sức theo đuổi triết học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Em cho rằng khoa học Mác – Lênin là bộ môn nền tảng cho rất nhiều các môn khoa học khác, vận dụng vào mọi mặt cuộc sống và giúp cho khả năng suy nghĩ logic của em được nâng cao. Duyên cơ dẫn Bằng đến với đam mê này đến từ chính giảng đường đại học. Khi học năm thứ nhất, em đã bị cuốn hút bởi sự hấp dẫn của bộ môn này bởi các thầy cô trường KTQD đã tạo cảm hứng cho em bằng những bài giảng thú vị, rất nhiều liên hệ thực tiễn.
    Trên lớp, Bằng đạt điểm tuyệt đối 10,0 môn Kinh tế – chính trị và 9,4 điểm môn Triết học Mác – Lênin. “Càng tìm hiểu sâu về khoa học Mác – Lênin, em càng hiểu rõ hơn các quy luật vận động của cuộc sống, từ đó, các công việc thường ngày cũng được em xử lý, sắp xếp có khoa học và logic hơn”, Bằng chia sẻ. Ngày thường, nam sinh 21 tuổi hay tìm đọc các sách báo, tài liệu về khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Do vậy, Bằng không chỉ thông hiểu triết lý và tư tưởng của 3 vị lãnh tụ vĩ đại mà còn học hỏi được nhiều điều về nhân cách, lối sống của Các Mác, Lê Nin và Hồ Chí Minh. Từ khi tham gia cuộc thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin, nam sinh Kinh tế quốc dân càng tích cực lên mạng tìm tòi tài liệu, video về khoa học Mác – Lênin và Bác Hồ, sau đó em tải về máy điện thoại để đọc và nghe mỗi ngày. Hiện nay, trong điện thoại của chàng trai này có hơn 5 GB dữ liệu về triết học Mác – Lênin và về cuộc đời, tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mác Lê nin, triết học, đường lối Đảng, tư tưởng Ảnh: Dân Trí “Bất cứ lúc nào rảnh thì em lấy ra đọc và nghe, ví dụ như lúc đi xe buýt, trước khi ngủ, giữa các giờ học… Đó là một sở thích giống như các bạn em thích nghe nhạc, còn em nghe giảng giải triết học. Nhiều bạn bè cùng lớp cảm thấy em rất khác các bạn nhưng em cho rằng đó là đam mê và em theo đuổi đam mê của mình”,
    Bằng kể. Hơn 2 tháng tham gia cuộc thi, Bằng góp mặt cả ở bảng thi cá nhân và đội tuyển. Qua đó, em đã thu lượm được cho mình nhiều bài học quý và càng đam mê sâu sắc bộ môn khoa học này. “Trong quá trình ôn luyện, đội tuyển của em đã chia mảng để mỗi thành viên đi chuyên sâu vào một lĩnh vực trong các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, mỗi thành viên trong đội đều là những người đã có nền tảng kiến thức vững chắc, sẵn sàng bổ sung cho nhau và đoàn kết. Chính vì vậy, chúng em mới có thể bứt phá và giành chiến thắng. Điều đặc biệt là cả 7 thành viên của đội tuyển Hà Hội tham gia cuộc thi “Ánh sáng soi đường” đều đến từ trường ĐH KTQD, dù rằng vòng sơ tuyển có rất nhiều các thí sinh đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng khác nhau trong toàn thành phố.
    Bằng cho biết, tại trường của em, 100% sinh viên biết và quan tâm tới cuộc thi này. Phong trào học các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ở trường chuyên ngành kinh tế đang lên rất cao bởi các thầy cô tích cực đổi mới phương thức giảng dạy, thu hút sinh viên. Trong đội tuyển Hà Nội dự thi “Ánh sáng soi đường”, Trần Văn Bằng giữ vai trò đội trưởng bởi em được điểm cao nhất vòng thi tuyển. Chẳng những vậy, thành tích học tập các môn học khác ở trường của em cũng rất ấn tượng. Sau 3 năm học, điểm trung bình các môn của em đang là 8,8. Bằng rất tâm đắc với câu nói của Bác Hồ: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Chính vì vậy, em quyết tâm lấy chính mình làm gương, sống đạo đức, ngay thẳng để tuyên truyền tư tưởng đạo đức của Bác.
    Nhờ sự cố gắng trau dồi không ngừng nghỉ, Bằng đã được xét duyệt và sẽ được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới. Mai Châm.

    Đọc thêm tại: http://dantri.com.vn/nhip-song-tre/nam-sinh-21-tuoi-nghe-giang-khoa-hoc-mac-lenin-thay-am-nhac-1074061.htm

    • TamHmong says:

      Hà Văn Thịnh – Nỗi đau đứng thứ nhất về… trộm cắp ở Nhật!
      Những dòng tin trên báo chí vẫn đang còn nóng hổi, có lẽ là những lưỡi dao cào xé dài lâu vào nỗi đau của hàng triệu người Việt: năm 2014, tổng số vụ việc phạm pháp do người nước ngoài gây ra ở Nhật là 15.215 vụ, có đến 2.488 vụ liên quan đến người Việt Nam, chiếm 16,3%; tổng số người nước ngoài bị cảnh sát Nhật bắt giữ là 10.689, trong đó người Việt là 1.548, chiếm 14,48%(!)…
      Liên Hợp Quốc có 192 thành viên (trong trường hợp này không kể Nhật Bản). Khỏi phải nói khoảng cách giữa 1/192, tức 0,52% với 15% là… mênh mông đến mức nào. Cảnh sát Nhật cho biết là số người Việt Nam bị bắt ở Nhật chỉ đứng sau người Trung Quốc (nhiều hơn vài trăm người) – nhưng thật ra, nếu tính đúng theo tỷ lệ dân số Việt Nam ít hơn Trung Quốc 15 lần, thì số lượng người Việt trộm cắp ở Nhật là… nhất thế giới!
      Các con số lạnh căm còn cho biết những sự thật ‘tàn nhẫn’: 54,2% các trường hợp phạm tội là những người đang đi du học; nếu tính riêng các vụ trộm cắp thì người Việt bị bắt giữ chiếm 25,98% (1.745/6.716) và, các vụ trộm cắp đều là tội phạm có tổ chức tinh vi, từ khâu ‘cảnh giới’ đến đường dây tiêu thụ…
      Rất nhiều câu hỏi được đặt ra liên quan đến sự thật xấu xí mà chúng ta buộc phải nhìn thẳng vào nó. Tại sao nạn trộm cắp của người Việt ở Nhật (và một số nước khác) không hề thuyên giảm mà lại gia tăng? Làm thế nào để rửa cái tiếng xấu ê chề đó? Tại sao nhiều đến thế những trí thức tương lai chỉ lo du học trộm cắp? Tại sao dư luận ít bàn đến (không dám ‘vạch áo” vì sợ cái lưng lấm láp bị phơi bày?) và, tại sao các cơ quan chức năng không nhập cuộc một cách kiên quyết kèm theo những chế tài nghiêm khắc?…
      Đã đến lúc cái cách nhìn thẳng vào sự thật bằng ‘thói quen’ lâu nay là, sau khi nhìn thì vội vàng nhắm mắt, bịt tai lại – phải được cất kỹ vào góc “quên”, để thay bằng cách nói thẳng, nói thật cùng các biện pháp thật và, thẳng.
      Thứ nhất, tất cả những vụ bắt giữ người Việt phải được truyền thông trong nước đưa tin ngay, kèm theo danh tính, vụ việc cụ thể, rõ ràng. Cách giấu nhẹm thông tin hay để cho nó thành cơm nguội hay hóa bùn chỉ là cách ‘tiếp tay’ cho tội ác, cách làm xấu hơn nữa, nhiều nữa hình ảnh của người Việt. Không ít con ông cháu cha nằm trong số 54,2% tội phạm nhưng lại là du học sinh đó. Phải chăng vì liên quan đến 5C nên phải che đậy?
      Thứ hai, mọi hình thức phạm pháp ở nước ngoài phải có sẵn những chế tài cẩn trọng sao cho những người đó không thể nào có cơ hội để luồn lách vào các cơ quan nhà nước sau này. Bài học của ‘rút kinh nghiệm’, ‘kiểm điểm sâu sắc’ có vô số các hệ lụy đắng cay: Ngựa quen đường cũ là điều mà cha ông đã cảnh báo từ lâu rồi.
      Thứ ba, không thể biện minh rằng tệ nạn tham nhũng – ăn cắp dễ dàng do có quyền lực và có ‘cơ chế dễ’, là không liên quan đến thói xấu ăn cắp, ăn trộm của lớp trẻ. Không hề ngẫu nhiên khi hai nước có công dân trộm cắp nhất, nhì ở Nhật là TQ và VN: cả hai đều nằm trong những nước có tham nhũng nhiều nhất.
      Khi nói đến môi trường dễ, sự thật lại càng làm cho ta phải xót xa: Người Nhật thật thà và tốt đến nỗi không quy định việc bỏ túi xách ra khỏi không gian siêu thị, khiến cho mọi ý đồ đen tối đều được thực hiện không mấy khó khăn.
      Rõ ràng, nếu tội tham nhũng và ăn cắp được nghiêm trị như cách các nước Hồi giáo vẫn áp dụng thì nạn ăn cắp, ăn trộm sẽ giảm hẳn, nếu không nói là hầu như không có trong các quốc gia Hồi giáo. Chúng ta không làm như thế nhưng có lẽ nên có những biện pháp gần đến mức như thế.
      Để kết thúc việc lạm bàn này, xin kể hai câu chuyện đáng ngẫm suy.
      Chuyện thứ nhất, khi cháu tôi (đội trẻ SLNA) được chọn vào đội trẻ bóng đá VN đi thi đấu ở UAE, hỏi nó cái gì ấn tượng nhất thì nó trả lời rằng lỡ làm rơi ví từ tối hôm trước ở sảnh khách sạn, sáng hôm sau, vẫn thấy nó nằm yên chỗ cũ. Mừng quá, định nhặt lên thì nhân viên hỏi trong ví có gì? Rồi, cả hai cùng mở ví xem có đúng như vậy không! Theo anh ta cho biết, anh ta trực và thấy, nhưng không nhặt lên vì để cho ai đã làm rơi thì chính người đó cầm lại.
      Chuyện thứ hai, khi tôi trả phòng khách sạn ở Vientiane, vừa trao chìa khóa thì nhận lại giấy tờ ngay. Còn ở ta, dù biết là thầy giáo, đi dạy cho lớp luật tại chức nhưng nhân viên khách sạn vẫn bắt chờ để gọi người lên kiểm tra, rất lâu sau đó mới đưa lại chứng minh tức là… cho phép… thầy đi!
      Hai câu chuyện trên đây tuy ở hai quốc gia thật xa nhưng lại có chung điều tốt đẹp: Họ đều có một môi trường văn hóa sống thật lành mạnh, đáng để chúng ta phải tự nghĩ về mình.
      Một khi tham nhũng là quốc nạn thì làm sao ngăn được lũ trẻ ăn cắp vặt? Làm sao có thể ngăn được cái xấu khi hàng ngàn vụ việc đã xảy ra ở Nhật mà chỉ có vài vụ được thông tin cho có, gọi là…?
      – See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150521/ha-van-thinh-noi-dau-dung-thu-nhat-ve-trom-cap-o-nhat#sthash.HO23pC66.dpuf
      Không biết chàng trai sinh viên ĐHKTQD Trần Văn Bằng nghĩ thế nào về việc này nhỉ?

      • Trần says:

        “Nguyên nhân của mọi nguyên nhân” 😀 việc trộm cắp ở Nhât : Kiều Trinh “6 ngón” rao giảng văn hóa đạo đức trên VTV.

        Ps; lâu lắm mới thấy ông thày sử Hà Văn Thịnh ĐH Huế lên tiếng.

        • Dân gian says:

          Nguyên nhân đây này bác:
          Tú Kép (Danlambao) – Vừa qua, nhân kỷ niệm 125 năm sinh của Hồ Chí Minh (HCM), đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) tổ chức một cuộc mít-tin tại Hà Nội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn trình bày tiểu sử và ca tụng sự nghiệp HCM. Lời phát biểu của viên tổng bí thư thường là tài liệu học tập cho toàn đảng CS và cho thanh niên, sinh viên, học sinh trong nước. Vì vậy, cần phải so sánh lời phát biểu của người đứng đầu đảng CSVN với thực tế đã diễn ra để làm sáng tỏ tiểu sử và sự nghiệp HCM.

          http://danlambaovn.blogspot.com/2015/05/phat-bieu-cua-tong-trong-so-voi-thuc-te.html

          Cứ lối tuyên truyền kèm giáo dục đồng thời nhồi sọ thế này thì chỉ sinh ra các thế hệ con cháu trộm cắp mà thôi.

      • huu quan says:

        có báo lề phải cũng đăng về vụ này nè bác
        http://m.vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/238146/dung-de-nguoi-viet–noi-danh–an-cap-vat-tai-nhat.html

        còn theo em, sở dĩ tình trạng đáng buồn kia ngày càng gia tăng là lý do cách xử toàn nặng về bao che, lấp liếm.Em Kiều Trinh thì 2 lần trổ nghề vẫn không bị xử lý nghiêm. bà Vũ Mộc Anh buôn lậu sừng tê giác tại Nam Phi thì tới nay thiên hạ chưa biết Việt Nam đã xủ như thế nào?
        và ngay bản thân chúng ta, có bao giờ mua được một món hàng xách tay giá rẻ và hí ha hí hửng vui mừng, chẳng thèm để ý xem đó có phải là hàng ăn cắp hay không? chính chúng ta cũng đang tiếp tay cho những kẻ ăn cắp.

    • ngua tai says:

      khổ thân bạn ấy , gia đình nên đưa đi thăm khám xem em nó nó có vấn đề gì về thần kinh không, chạy chữa sớm kẻo …

      • CD@3n says:

        có một lần, trên blog này, có tranh luận về dùng từ “tẩy não” và “nhồi sọ”…rồi đi đến sự phân biệt cho 2 cách dùng : người già thì phải “tẩy não”, còn teenagers thì phải “nhồi sọ”, trong trường hợp này, có thê phải dùng là “nhồi Rác vào Não”, kết quả thật “trên cả ý muốn” : trong hộp sọ, Não = Rác !

  20. CD@3n says:

    – Mời các fan “xơi” món Pháp, dung mà, hông phải “Pate gan ngỗng béo” và “bánh mỳ que- baguette” :

    Sau khi “tan băng” giữa Mỹ – Cu ba, nươc Pháp là nước đầu tiên ở châu Âu đã có mặt tại xứ sở “xi ga la ban na” nổi tiếng trong vùng caraibes. Trong vai trò của 1 tổng thống, F. Hollande đã tới thăm Cu ba vào ngày 11/5, với mục đích bảo vệ và làm tăng ảnh hưởng của các doanh nghiệp Pháp tại nơi này. Nhưng thật khó khan cho ông, giữa 2 công việc dường như khó có thê ‘dung hòa’ : phát triên thương vụ và bảo vệ quyền tự do của con người ở Cuba. F. Hollande có mong muốn đồng thời tận dụng “chiều hướng của Cuba” hướng tới sự cởi mở, và “xây dựng mối quan hệ phát triên 2 bên theo chiều sâu”, như lời giải thích của điện Elysee. Nhưng giữa 2 chủ đê có tác động qua lại đó, , chủ đề thứ 2 hình như là không thê đạt được. khi mà cộng đồng châu Âu thúc đẩy cuộc đối thoại với một trong những chính quyền độc tài CS còn rớt lại trên hành tinh, và nước Mỹ, từ tháng 12/2014, đã có ý định dỡ bỏ 1 phẩn lệnh cấm vận thi hành từ 1962, thì thị trường Cuba trở thành nơi lui tới của các nguyên thủ.( chi xin tóm lược, còn xin mời xem nguyên bản ở dưới ).
    Xem vậy, để thấy, có cơ hội, dù chưa biết “thắng hay thua”, nhân vật số 1 thường “lao tới’ để “chớp thời cơ”( No 1 chứ không phải 3 ông thương vụ lằng nhằng, hay cục xúc tiên TM hỏi gì cũng “hông biết, chưa có thông tin…”…Pháp bán được gần cả tram máy bay siêu thanh Mirage cho Saudi, Qatar, Ấn độ là thành cồng lớn dưới thời F. Hollande. Ngâm lại xứ ta, cứ “quẩn quanh, quanh quẩn” mấy điêp khúc ‘loa phường ”, “tự khen, tự sướng”, xuất khẩu thì bị chèn ép, sụt giảm…thì làm sao nước Việt không thua cả Lào, Campuchia.., thật đau xót cho dân V !

    {“Comment concilier le nécessaire développement des affaires et l’obligatoire défense des droits de l’homme et des libertés, inexistants à Cuba ? Pour son déplacement à La Havane, lundi 11 mai, première visite d’un président français auprès du régime castriste, François Hollande ambitionne tout à la fois d’« accompagner l’évolution de Cuba » vers l’ouverture et « de structurer et d’approfondir les échanges bilatéraux », explique-t-on à l’Elysée. Mais entre les deux termes de l’alternative, le second semble devoir, inexorablement l’emporter. Alors que l’Union européenne renoue le dialogue avec l’une des dernières dictatures communistes de la planète, et que les Etats-Unis ont amorcé, en décembre 2014, un processus qui annonce une levée à terme d’un embargo persistant depuis 1962, la ruée vers le marché cubain constitue le principal enjeu de cette escapade présidentielle. « Il serait absurde d’entamer une course à l’échalote avec les Etats-Unis, assure un conseiller de M. Hollande. Nous avons notre propre politique dans les Caraïbes. » Tout de même : si le chef de l’Etat se rend sur l’île « en voisin », dans le cadre d’une tournée de cinq jours dans les Caraïbes, c’est bien pour y défendre et y faire prospérer l’influence et les entreprises françaises,…”
    En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/international/article/2015/05/11/a-la-havane-francois-hollande-devrait-eviter-les-sujets-qui-fachent_4631223_3210.html#euJI8bwSoPSi0iHM.99}

  21. Trần says:

    Học tập bác CD:

    ***Việc TQ mở rộng đảo tại Trường Sa:
    Theo đề nghị của đoàn ĐBQH Nam Định, chủ tịch QH NS Hùng cho biết QH ghi nhận và xem xét dựa vào chương trình kỳ họp để CP báo cáo tại một phiên họp chính thức của QH

    ***Tổng thống Obama trông chờ chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
    Đó là thông điệp mà Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony J. Blinken đưa ra trong cuộc họp báo chiều 19-5 tại TP.HCM.
    “Chúng tôi rất chào đón chuyến thăm của Tổng bí thư Trọng. Tổng thống Obama đang trông chờ chuyến thăm – ông Blinken nhấn mạnh khi trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ – Đây là chuyến thăm đầu tiên của tổng bí thư Đảng Cộng sản VN tới Washington” .

    ***TIN RẤT VUI : CA Tân Bình bác đơn bà Ngọt, sẽ giao trả 5 triệu yen cho chị ve chai
    Chiều 19-5, Công an Tân Bình (TP.HCM) cho biết vừa có thông báo bác đơn của bà Ngọt về việc yêu cầu xác nhận bà là chủ sở hữu 5 triệu Yên do chị Hồng ve chai nhặt được trong thùng loa cũ.
    Đại diện Công an quận cho biết sẽ lập hội đồng tư vấn, có sự tham gia của Công an quận để xem xét cách thức trả sớm nhất, thời gian giao trả tiền cho chị Hồng.
    …………………………………………………………………………………………………..
    Thiển ý, xin bỏ qua chuyện “kia” đi, còm 3 cái vụ này cho nó lành. ;D

  22. CD@3n says:

    “Cách đây mấy năm, đại biểu QH Đỗ Văn Đương còn phát hiện “cứ mỗi lần QH họp, giá xăng lại giảm”. Nay, QH vừa khai mạc kỳ họp buổi sáng, tối xăng tăng giá.(…)

    “14 lần giảm giá xăng liên tục của 6 tháng trước, từ tháng 7/2014 – 1/2015, ngoại trừ 3 lần giảm trên 1.000 đồng/lít, mức giảm mỗi lần còn lại hầu hết chỉ khoảng 300-500 đồng, thậm chí có lần chỉ vỏn vẹn 32 đồng.Nhưng khi tăng, các khoản điều chỉnh đều rộng và chỉ 3 lần tăng giá xăng vừa qua, tỷ lệ tăng đã lên tới 30%. Tổng mức tăng này đã bằng tới 48% của 14 lần giảm giá trước đó.
    “Trong khi đó, cũng là theo thị trường nhưng nhiều hàng hoá trong nước và hàng xuất khẩu lại giảm nhiệt rất mạnh. Điển hình nhất là nông lâm thuỷ sản.Giá dưa hấu của Quảng Nam, Quảng Ngãi dịp tháng 4 vừa qua khi xuất sang Trung Quốc đã rớt từ trên 10.000 đồng/kg chỉ còn mức loanh quanh 3.000 đồng. Mức giá bên kia biên giới này gần như xấp xỉ với mức giá dưa tại ruộng.Kế đến là hành tím Sóc Trăng, cũng từ mức 25.000 đồng/kg, bị tồn đọng đã phải hạ thê thảm còn 5.000 đồng.Hành tím, dưa hấu hay thanh long và lo ngại nhất hiện nay là vải thiều đều luôn đứng trước nguy cơ bị ép giá bởi thương lái Trung Quốc.(…)

    Trong khi đó, trên “mặt trận” xuất khẩu, hàng nông lâm thuỷ sản của Việt Nam cũng đang bị báo động đỏ khi thua lớn bởi cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt. Việt Nam đã rớt hạng mạnh ở mặt hàng gạo, bị gạo Pakistan, Ấn Độ vượt mặt, lấn chiếm thị phần ở các thị trường mới như ở châu Phi. Từ thứ hạng thứ 2, rồi 3, giờ Việt Nam chỉ còn đứng thứ 4 về xuất khẩu gạo, với mức giá cũng thấp hơn nước bạn tới 10-15 USD/thùng.” ( nguồn :VNN)
    —————————————-
    QH khóa 13, các kỳ họp trước “thiêng”, nên “điều hành giá xăng” “sợ ?!”…còn kỳ này, hông biết vì “lý do gì”, đã “giải thiêng”…bà ĐB Bùi thị An đã lên tiếng “đi ngược lại thế giới”, mong ô. Đỗ văn Đương “hợp đồng tác chiến”, xem chuyện “ngược” hay là “xuôi”…?!
    TBT CuaTimes đã “nếm vải” chưa? vải đã bắt đầu vào mùa, dù chưa phải là vải “Trung Hà -Hải Dương” gia truyền, mởi chỉ là vải ở Hà Bắc..Cầu Trời, Khấn Phật…đừng có entry “tấm lòng…vải..” treo trên blog HM !

  23. NGỌ 100 ngàn USD says:

    Định cai còm theo lời vợ khuyên vì không an tâm khi đọc còm của chồng. Vào Hang lại…ngứa còm. Thôi lại còm vậy, còm theo kiểu của người nhà quê không phải là giàu chữ nghĩa.

    Mấy hôm nay, ở nước Việt đang rộ lên phong trào hát “ai yêu Bác Hồ Chí Minh”. Nếu hỏi các cháu nhà tôi, cháu yêu ai nhất thì chắc chăn, câu trả lời là yêu ông (bà) hoặc bố (mẹ.) chứ không hề có “yêu Bác Hồ”. Nếu cháu nào trả lời “yêu Bác Hồ” thì chắc chắn, cháu đó là cháu …tự kỷ. Nếu dạy cho nhi đồng “yêu Bác Hồ” thì là hoàn toàn không bình thường, nếu không nói là vớ vẩn. Tiếp xúc hàng ngày với các cháu, cho các cháu ăn, ngủ, bế ẵm, đưa đi học…là bố mẹ ông bà…cháu chứ đâu phải cụ già râu bác may ra các cháu chỉ nhìn thấy trong ảnh. Vậy thì sao không dạy các cháu lòng yêu thương tự nhiên đó?
    Thật đúng nếu “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng D-o-v-e”. Nếu tôi nhớ không nhầm thì duy nhất trong Hang, thiếu nhi Dove là người được vinh dự có những lần được cạnh cụ Văn Ba, được cụ chia kẹo. Vậy thì Dove ngày nay phải yêu, và bảo vệ cụ Văn Ba là tất nhiên.
    Cũng như hầu hết người dân Việt tôi cũng ngáo cụ Văn Ba. Tuy nhiên, trong tôi cụ là người nổi bật nhất trong người Việt về lòng yêu nước, lòng yêu thương con người, về nhân cách. Tôi không để ý đến những thông tin của những người nào đó về chuyện “riêng tư” của cụ vì tôi nghi ngờ sự “trong sáng” của những người này . Tôi cũng không bị ngáo thêm bởi những mỹ từ đang ra rả suốt ngày dành cho cụ vì họ cũng chẳng lấy gì “trong sáng”, họ cứ ra rả như vậy vì động cơ khác. Nước Việt mấy chục năm độc lập nhưng nay vẫn đang lẽo đẽo đi sau những nước mà ngày xưa thua kém hơn. Người dân Việt đang giành nhau đi làm osin cho người ta; Người Việt không chỉ nghèo về vật chất mà còn nghèo về tự do, đến kỳ họp QH này người ta mới cãi nhau về “dân ý” cho người Việt!!!!
    Thực tế này không phải do cụ Văn Ba nhưng phần nào đó người ta đổ lỗi cho cụ: cụ nhập về nước Việt học thuyết Mac Lê, cụ để lại lớp học trò con học trò cháu chẳng ra hồn không làm theo lời cụ dạy, nói một đằng làm một néo, nói nhưng không làm…

  24. Trần says:

    Dớ dang điếu thuốc, còm phát rồi nghỉ.
    Mã và In-dô đề nghị Mỹ hỗ trợ giải quyết vấn đề di dân. Cái ‘Thằng’ Mỹ khổ thật, việc gì cũng đến tay. Vừa chi 100 tr$ cho Miến xử lý nhân đạo thế mà phát ngôn nhân ngoại giao Mỹ đã lại phải vâng vâng sẽ làm. Nghĩ mà thương dân Mỹ, đóng thuế cho lắm vào!
    À, mà sao không đề nghị Nga, Trung nhỉ? Không hiểu nổi!

  25. Vĩnh An says:

    Càng đọc về chứng tự kỷ này càng thấy ái ngại. 1 đứa trẻ bị tự kỷ làm cho cả 1 gia đình hay 1 lớp học bị xáo trộn, mất thăng bằng. Nếu cả 1 thế hệ lãnh đạo bị chứng tự kỷ thì sao nhỉ, không biết tự mình thay đổi, bó mình trong khuôn sáo giáo điều, co mình trong cái vỏ của quá khứ, khiến đất nước không thể hòa nhập vào xu thế chung của thế giới.
    Thế giới luôn biến động và thay đổi theo xu hướng tích cực hơn, thì thái độ “Dĩ bất biến” được tung hô đâu phải là hay. Phải như con TẮC KÈ thay đổi màu cho phù hợp với môi trường mới mong tồn tại. Mọi sự cách biệt đều có thể san bằng, bằng thái độ tích cực
    Trong kinh sách Do Thái giáo có đề cập đến nghệ thuật đối thoại, đàm phán. Được lưu truyền qua các thế hệ, thành 1 bản năng, 1 nghệ thuật, cho nên mặc dù gặp nhiều tai ương khốc liệt, người Do Thái vẫn vượt qua được và vươn lên.
    1 thế hệ lãnh đạo bị chứng tự kỷ có thể khiến cả 1 dân tộc thành tự kỷ bởi những định chế không giống ai. Có mâu thuẫn thì hãy thay đổi để đàm phán và đàm phán để thay đổi tương lai.

    • Trần says:

      “Càng đọc về chứng tự kỷ này càng thấy ái ngại.” Bổ sung cho sát sườn:

      http://dannews.info/2015/05/21/bay-ly-do-trung-quoc-se-phat-dong-mot-cuoc-chien-tu-nay-toi-2017/

      Lý do 6: Bệnh tự kỷ nước lớn
      Đây là một thuật ngữ được tạo ra bởi chiến lược gia Edward Luttwak để mô tả một thực tế rằng Trung Quốc dường như không quan tâm gì về tác động của các hành động của mình đối với các nước láng giềng. Trung Quốc tự coi mình là trung tâm của thế giới và hoàn toàn nhìn qua lăng kính lợi ích của riêng mình. Điều này dẫn đến hệ quả thực tế là Trung Quốc không thể chấp nhận được khả năng của những điều không diễn ra theo cách mà nước này muốn. Luttwak cũng cho rằng người Trung Quốc phóng đại tư duy chiến lược của riêng mình

  26. HỒ THƠM1 says:

    Muộn còn hơn là không!
    Theo đề nghị của các cụ trong Hang, Cụ Cua nên viết bài mừng (ngày) Sinh nhật Bác Hồ để lão Đốp dẫn đầu các cụ vào chúc mừng! 😛 😛

    • huu quan says:

      yes. ủng hộ bác Hồ Thơm nói về bác Hồ (Không thơm)

    • Vĩnh An says:

      Ngày xưa Trẻ con khi cãi nhau hay lôi tên bố mẹ của nhau ra réo thay cho câu chửi. Ngày nay cái lối ấy vẫn được nhiều người lớn áp dụng 1 cách buồn cười, kiểu mày uống nhiều nước thế, nhất định bố mày ăn hết phần muối của thiên hạ 😀
      Có truyện anh Cò đi ở đợ phạm lỗi gì đó bị chủ trói vào gốc cây, không cho ăn gì. Anh Cò đói quá liền cạp vỏ cây ăn, ngờ đâu đây lại là cây cam thảo. Từ dạo ấy anh Cò bỗng phát hiện ra mình rắm rất thơm, tiếng lành đồn xa huống chi là rắm thơm. Anh Cò kiếm được ối tiền, cứ ai tò mò muốn ngửi là phải trả anh 1 hào. Chẳng bao lâu anh thành địa chủ nức tiếng cả vùng, ruộng thẳng cánh cò bay.
      Quí tử nhà anh được ăn học tử tế, gã luôn tin rằng mình hưởng gien của bố thể nào cũng ra mùi thơm như thế. Tên cúng cơm gã cũng thêm vào chữ Thơm đằng sau như là thương hiệu. Gã quảng cáo lên phây 100 đô/ 1 phát cực thơm, thế là thiên hạ ào ạt đến vây kín nhà gã, chầu chực để được tận hưởng điều kỳ lạ, mùi thơm kỳ diệu từ chỗ không thơm.
      Chưa hết gã còn đóng gói bán tại các siêu thị túi thơm đặc biệt có 1 không hai 10/túi. Thời gian đầu gã hốt bạc còn nhiều hơn bố, nhưng rồi sau đó người ta không mua nữa và nhiều người còn đến để chửi gã là đồ lừa đảo, ném cà chua trứng thối vào nhà gã.
      Hóa ra lâu nay có tiền, gã ăn chơi phè phỡn, ăn không từ 1 thứ gì, ăn thượng vàng hạ cám, ăn từ trên xuống dưới, ăn từ trong ra ngoài, ăn từ cái thối đến cái thơm, ăn hết phần con cháu. Nên rắm của gã đã trở nên quá thối, thối không chịu được.
      Quả đáng tội vì tự kỷ ám thị rằng rắm mình thơm, rắm bố mình còn thơm hơn, nên gã không nhận ra, chứ không phải gã có ý lừa đảo.
      Hóa ra cứ ỷ bố mình thơm thì mình cũng thơm, đâu phải thế, có khi còn thối hoắc là đằng khác. Nhưng thôi, gã thối là việc của gã không liên quan đến bố gã là anh Cò tội nghiệp.

      • HỒ THƠM1 says:

        Chẳng hiểu cụ này lải nhải thơm thơm thúi thúi gì thế? 🙄 😯

        • Vĩnh An says:

          😀 cụ HT đừng vội giận, gõ xong đọc lại cũng chả hiểu mình viết cái gì để làm gì nữa, có lẽ cũng bị tự kỷ rồi. Thiên hạ thối cả chỉ mình thơm thì đích thị là tự kỷ rồi. Khổ !

    • chí phèo says:

      Cái này thì để bác Dove viết gửi Tổng Cua Đăng mới hay.

  27. CD@3n says:

    – QH đang bàn chuyện “quyết toán NS 2013”, 1 việc mà ĐB Trân Du Lịch thường nói “làm cái sự đã rồi”, mời xem nè :

    “Thẩm tra báo cáo ngân sách năm 2013 trong đó Chính phủ xin quyết toán khoản lạm chi hơn 41.000 tỷ đồng, Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội chỉ ra nhiều bất cập gây lãng phí và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội.
    Ngân sách vay nước ngoài mỗi năm 4-5 tỷ USD / Ngân sách 2013 bị lạm chi hơn 41.000 tỷ đồng”
    ( nguồn :http://vnexpress.net/ngan-sach-2013/tag-157012.html)
    ——————————————
    – cơ quan quyền lực cao nhất TW : QH, và ở địa phương : HĐND…cà 2 cớ quan này, khi thảo luận và thông qua dự toán, hay quyết toán NSNN, chi là “dơ tay, ù ù cạc cạc, sẩm nghe sấm…”, vì thê, tiền cứ tiêu, xăng cứ tăng, điện cứ tăng, thuế, phí cứ tăng, bôi trơn cứ tăng….một đại biểu nói : “số liệu trong tài liệu đóng dấy “MẬT”, nếu tôi mà lộ ra, là vi phạm…” quà là xừng danh : VN – đất nước tiêu tiền tùy tiên NHẤT THỀ GIỚI

    • Trần says:

      Xem ra có bác CD@3n ưu tiên bám sát thắt lưng …tình hình nội địa nhất, Thiết thực và đỡ rắc rối về cái gọi là “lịch sử”, nhất là những chủ đề nhạy cảm. Ai ‘thuận’ chiều, dễ muốn nói thế nào cũng được, makeno. Ai ‘khác’ chiều thì nên cẩn trọng kẻo ảnh hưởng an ninh an toàn blog. Nói thế biết có “sai” và thất lễ, nhưng mong các cụ thông cảm lòng thành.

  28. CD@3n says:

    – sáng nay, CNN có chường trình ‘US flight over south china sea – chuyến bay của Mỹ trên biển Đông”, phóng viên CNN cùng bay trên chuyến bay, với đoàn phi hành của hài quân Mỹ. Người ta có thê thấy rất rõ đại công trường hút cát biển phun, tôn tạo đảo đá ngầm của tầu, biến nó thành đảo nhân tạo, có thê xây đường cất hạ cánh và các cơ sở quân sự khác ( unsinkable Aircraft Carrier- tầu sân bay không thê đánh chìm). Điểu đặc biệt, máy bay Mỹ đã nhận được tín hiệu cảnh cáo từ phía hải quân Tầu tới 8 lần, nội dung : “Foreign military Aircraf, this is chinese navy, this is chinese navy, Please go away quickly- máy bay quân sự nước ngoài, đây là chiến hạm TQ ( 2 lần), yêu cẩu nhanh chóng rời khỏi đây). Mắt xem mà “sôi” máu…!
    trở vê VTV…lại khai mạc…lại S-T-H-D…lại bộ măt viên đại tướng “béo lên rất nhanh, cục nhanh” vừa nhận cái “bình gốm TH…”…chẳng nhẽ lại văng ra tiếng “Đan Mạch”…!

    • HỒ THƠM1 says:

      Cụ CD@3n “văng ra tiếng “Đan Mạch”, sau này “viên đại tướng “béo lên rất nhanh, cục nhanh” được “bầu” làm chủ tịch nác, làm nguyên thủ cuốc ra, sẽ đưa cụ đi làm đại sứ ĐM ( Đan Mạch ) đấy! Hi hi…!!! 😥

      • TranVan says:

        BNG VN đã lên tiếng phản đối rồi.

        Nhưng nếu đọc cho kỹ thì hóa ra VN ta phản đối (khéo) .. nước Mỹ đang làm rắc rối “thêm” tình hình !

        Phải chi máy bay của Mỹ khôNg bay ngang qua vùng bị chiếm và đang nâng cấp lên thành cơ sở quân sự thì Vn đã không phải lên tiê’ng phản đối .

  29. A. Phong says:

    trich bao NGƯỜI VIỆT (nguoi-viet.com)

    Cảm thương nỗi đau của vợ chồng cô lập con tự kỷ trong lồng sắt.
    Trong một ngày trên trái đất vòng xoay đến chóng mặt, có bao nhiêu người được làm cha, làm mẹ khổ đau, vật vã khi phải đón nhận sự thật hết sức phũ phàng rằng: con tôi là tự kỷ?
    Nhiều năm trước, tôi đã bồng đứa con “cầu tự” còn đỏ hỏn vào lòng và khóc bằng những giọt nước mắt hạnh phúc đầu đời. Vậy mà, chỉ chừng 2 năm sau, tôi đã qụy ngã ngay trong căn phòng chẩn đoán tự kỷ ở bệnh viện UCI khi bác sĩ chuyên về sự phát triển và hành vi của trẻ em nắm lấy tay vợ chồng tôi và nói: “Thưa ông bà, chúng tôi khẳng định rằng đứa trẻ nầy bị bệnh tự kỷ!”
    Rồi thời gian vô cảm nặng nề trôi qua trong sự trông chờ dịch vụ hỗ trợ ngày mỗi mỏi mòn và tuyệt vọng. Thằng con cầu tự, bị tự kỷ càng lớn thì càng kén ăn, kén mặc. Vì chưa nói được, nó ưa nằm vạ trên sàn hoặc đánh đầu vào tường mỗi khi người thân không hiểu được ý nó. Cũng may cho vợ chồng tôi, nhiều phụ huynh đi trước và có kinh nghiệm về căn bệnh nầy đã hướng dẫn vợ chồng tôi đi săn tìm dịch vụ.
    Người bản xứ thường nói: “Squeaking wheel gets the oil, những bánh xe phải biết lăn kêu kọt kẹt thì mới được bôi trơn dầu mỡ.” Nhờ vậy mà chẳng bao lâu, con tôi nhận được những dịch vụ về ngôn ngữ, vận động, kể cả phương pháp can thiệp hành vi ABA (Applied Behavior Analysis) từ Trung Tâm Vùng (Regional Center), từ những chuyên viên ngôn ngữ, tâm lý và giáo dục của học khu. Kết quả là thằng bé nói được, chấm dứt dần những hành vi hung tợn, chống đối, và tự hại bản thân trước đây. Hiện tại, thằng bé đã ra khỏi chương trình giáo dục đặc biệt, có khả năng tự học và sinh hoạt độc lập. Gánh nặng ngàn cân về mặt tinh thần của vợ chồng tôi đã giảm đi nhiều lắm từ ngày nó biết nói, biết học hỏi nhằm cải biến hành vi ngày mỗi tích cực hơn ở gia đình và ở những môi trường sinh hoạt khác.
    Là một phụ huynh có con bị khuyết tật, phải nói, suốt đời tôi không thể nào quên được những tháng ngày vô vọng với nỗi đau tự kỷ thầm kín, với sự dày vò, mặc cảm tội lỗi mà chẳng biết chia sẻ cùng ai trong quá khứ. Mãi cho đến khi xem TV, đọc báo, và biết được rằng vào chiều ngày 2 tháng 7, cảnh sát Anaheim, Quận Cam, California, bắt giữ hai vợ chồng gốc Việt về tội kiềm giữ đứa con trai tự kỷ 11 tuổi trong chiếc lồng sắt thì tự dưng tôi thấy xót xa, cảm thấu được nỗi đau của hai vợ chồng đáng thương nầy nhiều và nhiều lắm.
    Sự thật là, sau khi sự việc xảy ra, hầu hết những phụ huynh có con em tự kỷ ở quanh vùng Bolsa đã gọi điện thoại cho nhau bằng sự quan tâm và cảm thương sâu sắc hai vợ chồng trong câu chuyện. Họ hy vọng luật pháp, nhất là Cơ Quan Bảo Vệ Trẻ Em sẽ không dồn ép hai vợ chồng Việt đến bước đường cùng và nên cho họ cơ hội được làm cha, làm mẹ một lần nữa qua chương trình chuyển hướng, xây dựng, huấn luyện có chủ đích (Diversion Programs), thay vì trừng phạt họ bằng cách chia đàn xẻ nghé hay bằng những án tù thiếu sự công minh và đi ngược lại với những tiền lệ đã từng được phân xử trước đây ở Hoa Kỳ.
    Họ đâu phải là tỷ phú Bill Gates1, nên 100 ngàn tiền thế thân cho hai vợ chồng là quá bất công và quá nặng! Họ đáng thương hơn là đáng ghét! Phải tìm cách giúp đỡ họ! Nhiều phụ huynh ray rứt, bức xúc, phân trần với tôi như vậy qua điện thoại. Thử hỏi, vì sao phụ huynh có định kiến và đồng lòng bênh vực hai vợ chồng Việt có hoàn cảnh đáng thương nầy vậy?
    Bởi vì, ngay sau khi sự việc xảy ra, chính các chuyên gia tự kỷ ở Trung Tâm Điều Trị Tự Kỷ và Rối Loạn Phát Triển Tâm Thần (Center for Autism and Neurodevelopmental Disorder) ở Santa Ana đã khuyên mọi người đừng vội vã lên án hoặc chỉ trích hai vợ chồng nầy. Bởi vì, phụ huynh hành động như vậy có thể vì họ cùng đường và tuyệt vọng. Các chuyên gia biện minh rằng hành động phụ huynh giữ con tự kỷ vào lồng sắt chứng tỏ sự thiếu thốn trong vấn đề cung cấp dịch vụ trị liệu cho trẻ tự kỷ ở gia đình còn tồi tệ hơn sự nuôi dạy hay sự can thiệp hành vi không đúng cách của phụ huynh.
    Chính đại diện cảnh sát, ông Bob Dunn, đã thẳng thắn và hết sức thành thật khi xác định rằng ngoài chiếc lồng sắt có chiều cao 6 feet và chiều ngang 4 1/2 feet với tấm nệm lót bên trong, họ không biết phụ huynh đã kiềm giữ trẻ từ khi nào và trong thời gian bao lâu. Ông Dunn còn nói đứa bé rất khỏe mạnh, không bị suy dưỡng, không có bất cứ thương tích nào trên cơ thể, và được chăm sóc rất chu đáo, sạch sẽ. Ông giải thích thêm rằng mọi người đều biết đứa bé tự kỷ ngày mỗi lớn thì sự rối loạn về hành vi ở gia đình ngày mỗi nghiêm trọng hơn. Nghĩa là, đứa bé nầy có thể có những hành vi gây nguy hại đến bản thân và cho cả 2 em nhỏ không bị tự kỷ, đứa 8 tuổi và 10 tuổi, trong gia đình. Ông hy vọng sau sự việc nầy đứa bé tự kỷ sẽ có những dịch vụ hỗ trợ thích hợp và tích cực cho hành vi hiện tại của em.
    Dựa vào những lời phát biểu có lý, có tình nêu trên của ông Dunn, bằng chứng duy nhất để họ buộc phụ huynh về tội gây nguy hiểm cho trẻ con, về tội giam cầm trái phép dựa vào Điều Khoản thứ Tư của Hiến Pháp Hoa Kỳ (the Fourth Amendment of the U.S. Constitution) chính là chiếc lồng sắt lấy ở hiện trường mà thôi.
    Theo tài liệu của Văn Phòng Đặc Trách Dân Quyền (Office of Civil Rights or OCR), trong vụ kiện về khống chế và giam cầm trẻ khuyết tật ở trường học thuộc tiểu bang Tennessee vào năm 2004, các công tố viên đã thú nhận rằng rất khó để truy tố hình sự đối với các giáo viên trong chương trình giáo dục đặc biệt, bởi vì luật pháp ở các tiểu bang đòi hỏi sự buộc tội phải có bằng chứng, chẳng hạn hình ảnh bị thương tích của con em hay giấy chứng nhận bị tổn thương về thể xác hoặc tinh thần của các bác sĩ chuyên môn thì họa may mới thuyết phục được bồi thẩm đoàn. Một tài liệu khác của GAO (United States Government Accountability Office) về vụ kiện khống chế và cô lập học sinh khuyết tật ở Illinois năm 2006 cũng đã cho thấy rằng phía công tố gặp nhiều khó khăn trong vấn đề kết tội vì những lý do như sau:
    Tòa án không muốn sát hạch và khơi lại những chấn thương về tâm lý cho nạn nhân.
    Phần lớn trẻ và học sinh khuyết tật có khiếm khuyết về sự truyền đạt ngôn ngữ, và vì vậy, lời khai của các em thiếu chi tiết và không có tính thuyết phục.
    Bồi thẩm đoàn thường có sự cảm thông “thầm kín” đối với những khó khăn của các giáo viên trong chương trình giáo dục đặc biệt ở nhà trường.
    Trở lại chuyện hai vợ chồng Việt kiềm giữ con trong lồng sắt. Hầu hết phụ huynh có con em tự kỷ, khi trao đổi ý kiến với nhau, đều cho rằng sự can thiệp hành vi với chiếc lồng sắt làm công cụ là điều tuyệt đối không thể chấp nhận được; nhưng tôi nghĩ nếu luật pháp không thể buộc tội các giáo viên về vấn đề giam cầm và khống chế gây thương tích cho học sinh khuyết tật ở nhà trường thì dựa vào tiền lệ nào để luật pháp có thể kết tội phụ huynh người Việt rất đáng thương trong sự kiện này?
    Theo cá nhân tôi, câu chuyện hai vợ chồng Việt kiềm giữ đứa con tự kỷ trong lồng sắt cũng giống hệt như tiền lệ đã xảy ra ở Washington cách đây không lâu. Năm 2011, ở Vancouver, Washington, John E. Ekhart và bạn gái Alayna Higdon đã bị bắt và bị truy tố hình sự về tội giam cầm, ngược đãi, gây nguy hiểm cho hai đứa con tự kỷ, 5 tuổi và 7 tuổi bằng màn lưới sắt. Phía công tố đã dùng nhân chứng duy nhất và đó là đứa con trai 10 tuổi, không bị tự kỷ, để chỉ chứng sự ngược đãi của cha mẹ mình đối với hai em trước tòa. Họ buộc tội phụ huynh là làm biếng và không quan tâm, rằng sự cô lập hai con tự kỷ, chưa thể bỏ tả lót, trong không gian quá chật hẹp, bẩn và sặc mùi nước tiểu chỉ vì phụ huynh muốn thuận tiện cho bản thân, cho thú vui chơi games, nghỉ xả hơi để hút thuốc lá dài hạn…
    Ngược lại, phía phụ huynh bày tỏ những khó khăn, khổ nhọc khi phải vừa chăm sóc trẻ tự kỷ và những trẻ khác trong gia đình. Phụ huynh nói hai đứa trẻ tự kỷ có thể ăn trọn đủ thứ, kể cả thảm lót sàn và tường vôi. Nếu thả ra, chúng sẽ lao thân vào những vách tường quanh nhà, chạy ra ngoài, trèo cổng, và trốn biệt dạng. Riêng người chồng, ông Ekhart đã tâm sự với bồi thẩm đoàn rằng bản thân ông từ nhỏ đã phải theo học chương trình giáo dục đặc biệt, và phải nghỉ học khi lên lớp 7 vì… không thể đọc và hiểu tiếng Anh. Thêm vào đó, luật sư của hai vợ chồng Ekhart đã nhấn mạnh trước tòa rằng gia đình Ekhart không có kinh nghiệm và không từng được huấn luyện cách thức nuôi dạy và can thiệp hành vi cho con em bị tự kỷ thuộc dạng nặng. Trắng án! Mười hai bồi thẩm viên, 6 nam và 6 nữ, đã đồng loạt bỏ phiếu tha bổng hai vợ chồng Ekhart.
    Sau vụ kiện, các bồi thẩm viên đã nói với báo chí rằng họ không thể buộc tội vì họ hiểu được những khó khăn và khổ đau của những gia đình có con em bị tự kỷ nhưng không được cung cấp hay huấn luyện đầy đủ cách thức nuôi dạy con ở gia đình. Họ nói sự phán quyết phụ huynh đó vô tội là điều công bằng và hợp lý, và lẽ ra, sự việc nên được dàn xếp ổn thỏa từ trước, chứ không cần thiết phải dẫn đến sự đối mặt, tố tụng phụ huynh trước tòa. Luật sư biện hộ cho hai vợ chồng đã bào chữa rằng người ta không thể dựa vào hoàn cảnh của những gia đình không có con em tự kỷ để lên án hành động của phụ huynh có con em tự kỷ dạng nặng trong gia đình.

    ***
    Là phụ huynh, tôi kêu gọi cộng đồng hãy lên tiếng bênh vực cho hai vợ chồng Việt Nam. Họ khổ tâm lắm. Cho dù họ được tòa tha bổng thì họ sẽ tiếp tục bị phân xử bởi tòa án gia đình để định đoạt ai sẽ là người nuôi dưỡng ba đứa con của họ. Đó là chưa kể Cơ Quan Bảo Vệ Trẻ Em không chịu bỏ cuộc, tìm cách đưa hai vợ chồng đáng thương nầy lên mạng hay vào danh sách của tiểu bang về tội ngược đãi trẻ con. Vì vậy mới nói, trong sự việc nầy, tránh được vỏ dưa thì khó tránh được vỏ dừa. Họa vô đơn chí đối với phụ huynh có con em bị khuyết tật có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào, bất kể sự khác biệt về sắc tộc, tầng lớp kinh tế hay địa vị xã hội.
    Rất mong sự góp ý xây dựng của phụ huynh trong cộng đồng của chúng ta.
    H. Tịnh

  30. ngavoi77 says:

    Anh Dove nói chỉ “quan tâm đến sự thật hơn là mắt người đọc.” là không đúng trong entry này, trường hợp này.
    Có những entry có thể lạc đề, còm ngang còm dọc và trêu nhau, tranh luận như cãi nhau…bạn đọc lâu năm của Hang Cua đều biết và quen với điều đó. Nhưng đây là entry về giáo dục và về trẻ tự kỷ, về trường thực nghiệm. Tất yếu thầy cô ở trường sẽ giới thiệu cho các cháu vào đọc bài này của chú Hiệu Minh. Việc này, một người trẻ như Voi còn hiểu, can cớ chi người lớn không chịu hiểu để giữ gìn cho các cháu, cho chính mình và cho blog?!
    Lỗi của cụ Cua là ngày sinh nhật mà hổng phải sinh nhật của một người đã chết từ tám hoánh thì lại đăng entry về trẻ tự kỷ (?!) làm cho các cụ không có chỗ để xả van nên mới xả lung tung, nên mới không thèm nghĩ đến bọn trẻ nhìn vào sẽ học từ các cụ những gì về văn hóa tranh luận, trao đổi.
    Chán các cụ cực! Em thật.

  31. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Nhân 125 năm ngày sinh của ông HCM xin phép có vài lời. Trước hết để tỏ lòng kính trọng với lịch sử VN thế kỷ 20 và những hy sinh to lớn của dân tộc VN đã gánh chịu. Xin phép chia xẻ quan điểm của cá nhân tôi về ông HCM tại thời điểm hiện nay (trong tương lai quan điểm của tôi có thể thay đổi). Và cũng hy vọng làm dịu không khí HC khi bàn về ông HCM và tìm được tiếng nói chung nào đó.
    -Về hoàn cảnh lịch sử VN và thế giới nửa đầu thế kỷ 20 và việc tại sao ông HCM chọn Liên Xô và Phong trào CS làm phương tiện cho cuộc đấu tranh với chế độ thực dân Pháp và ông là một người dân tộc chủ nghĩa trong thực tế đã được tác giả Lê Kỳ Sơn kiến giải khá thuyết phục trong bài đăng gần đây “Chung quanh vấn đề nhận thức và đánh giá Hồ Chí Minh hiện nay” mà bác Huuquan đã dẫn và bác Dove đã đề cập đến.
    -Trong số các phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở VN thế kỷ 20 như phong trào Cần Vương, Duy Tân, phong trào cách mạng của các ông Phan Bội Châu, Phan ChuTrinh, Nguyễn Thái Học, Nguyễn An Ninh và các phong trào chống Pháp khác thì ông HCM là nhà cách mạng thành công nhất. Ông đánh đuổi được thực dân Pháp và ông giành được độc lập dân tộc vào 1954.
    -Thông qua thành công này ông HCM đã trở thành một trong những nhà lãnh tụ quốc gia có đóng góp lớn nhất trong việc xóa bỏ chế độ thực dân cũ trên toàn thế giới. Chiến thắng Đế quốc Pháp đã là niềm cổ vũ cho các dân tộc thuộc địa và được cả cộng đồng thế giới ghi nhận. Ông cũng là người góp phần lớn nhất đưa tên tuổi VN đến với thế giới trong thế kỷ 20. Đồng thời ông cũng là nhà chính trị VN có tầm vóc quốc tế lớn nhất trong số các nhà chính trị VN.
    – Đế chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954 ông Hồ đã động viên và sử dụng thành công lực lượng đông đảo nhất nhưng cũng lạc hậu nhất trong xã hội VN là nông dân. Đây là yếu tố nội tại cộng với yếu tố bên ngoài là ảnh hưởng của tư tưởng Stalin và Mao trở nên áp đảo nên chủ nghĩa nông dân đã trở thành chuẩn mực trong tư tưởng của phần lớn các cộng sự của ông HCM.
    -Cùng với sự hạn chế về nhận thức và môi trường xuất xứ của mình, điều này giải thích tại sao ông HCM và các cộng sự đã không thành công trong việc xây dựng nền tảng cho một nhà nước VN hiện đại đáp ứng các mong muốn của ông về tự do dân chủ đã thể hiện trong Tuyên ngôn độc lập 02/09/1945 của ông và Hiến Pháp 1946 của VNDCCCH. Đó là bi kịch của cá nhân ông HCM đồng thời cũng là bi kịch lịch sử của dân tộc VN thế kỷ 20. Đó cũng là bài học lịch sử cho cả dân tộc VN hiện nay và trong tương lai.
    Nhìn chung, đánh giá sự nghiệp của ông HCM cần có những nghiên cứu nghiêm túc, khách quan, khoa học và sự công tâm lịch sử. Đó là công việc của giới chuyên môn sử học. Theo tôi công việc ấy sẽ còn tiếp tục rất lâu. Ít nhất là sẽ còn rất thời sự trong toàn bộ thế kỷ 21.
    Với thời gian, nhiều tài liệu sẽ được bạch hóa, nhiều sự kiện lịch sử sẽ được xem xét lại. Đối với một nhân vật lịch sử có tầm vóc như ông HCM mỗi thời đại hay mỗi thế hệ trong tương lai, sẽ lại vẫn tiếp tục tìm kiếm và đặt lại vấn đề về sự nghiệp của ông.
    Cuối cùng tôi cũng xin nói rằng ông HCM là biểu hiện khá tập trung của tính cách và tâm hồn VN. Xin mỗi bác HC hãy thành tâm tự vấn có phải ai trong chúng ta khi nhìn vào ông HCM cũng nhìn thấy chút ít hình bóng của chính mình không? Vậy thì xin đừng lý tưởng hóa ông, đừng miệt thị ông, đừng xoáy vào đời tư của ông mà hãy xét hoàn cảnh lịch sử VN nửa đầu thế kỷ 20, những việc ông đã làm và di sản ông để lại một cách khách quan. Xin nhớ rằng không có chúng ta thì các thế hệ VN tương lai sẽ tiếp tục trao đổi về ông. Xin đừng tạo ra tiền lệ xấu.

    • Dove says:

      “Cùng với sự hạn chế về nhận thức và môi trường xuất xứ của mình”

      TamHmong lại làm Dove ngạc nhiên rồi. Dove có môi trường xuất xứ ko hề thua Văn Ba thế nhưng về nhận thức xem ra còn hạn chế hơn, nói là “củ chuối” hơn cũng vẫn đích đáng.

      Thế rồi tẩn mẩn đọc tiểu sử của các Founding Fathers của xứ Cờ Hoa, vỡ nhẽ ra rằng B. Franklin có môi trường xuất sứ còn kém cả Văn Ba. Ko đủ tiền đi học, phải kiếm sống từ năm 12 tuổi bằng nghề trợ tế cho bố trong nhà thờ. Năm 15 tuổi, nhờ họ hàng kiếm được việc làm trong nghề phát hành rồi từ đó vươn lên. Còn T. Jefferson có bố là chủ trại. Trong những năm khó khăn, bố đã phải đi ở đợ cho họ hàng khá giả hơn về phía mẹ và học ké cùng con cái của người ta.

      Nói tóm lại cả hai vị cha già dân tộc của nước Mỹ, có môi trường xuất sứ nói nhẹ ra là ko hơn Văn Ba là “Cha già dân tộc” của VN.

      Bàn về Văn Ba chỉ cần vài dòng là đủ:

      1) Văn Ba là người đầu tiên quảng bá về dân chủ của VN và là cha đẻ của nền dân chủ VN. Đáng tiếc là bị Tổng thống Mỹ H. Truman (tổng thống nghèo nhất xứ Cờ Hoa, môi trường xuất sứ rất kém) ủn vào tay Mao và Sít nên Văn Ba phải trường kỳ kháng chiến và ko có đủ thời gian để lãnh đạo CM tư sản dân quyền đi đến thành công ở VN.

      2) Trong tư tưởng của Văn Ba, tư duy kinh tế là yếu điểm chết người. Các học trò truyền nhân kế nghiệp đều được thừa hưởng chổ yếu chết người ấy.

      Để chốt lại, bổng nhớ lại chuyện cụ Võ Nguyên Giáp và cụ Trần Đại Nghĩa trong cuộc họp với trí thức ngay sau 30/4/1975 tại Đại Học Bách Khoa HN (ko nhớ đích xác ngày, nhờ TamHmong giúp). Không khí hội nghị vô cùng náo nhiệt và phấn khởi: đầu thập niên 1990, về mặt kinh tế VN sẽ là một nước TB trung bình cỡ nước Pháp.

      Ra khỏi hội nghị, cụ Trần Đại Nghĩa rụt rè, thưa anh Giáp, thiễn nghĩ phát triển kinh tế rất khác so với kháng chiến….Oái oăm thay, đó là bước khởi đầu của quá trình thay thế cụ Nghĩa – một ông già “hoài nghi” bằng anh Hiệu – một người hăng hái hơn.

      Kết quả 5 năm sau, xóm Nghĩa Đô đã nghèo lại càng nghèo hơn. Đầu thập niên 1980 khó khăn ghê gớm đến mức tương lai hiện thực chỉ là đổi được tiêu chuẩn bo bo lấy vài cân gạo quê, nền kinh tế ngang tầm với một nước TB trung bình vẫn mù mịt chẳng thấy đâu.

      Viết về tư tưởng dân chủ nhân quyền của Văn Ba, thiển nghĩ chưa ai làm được hơn Lê Kỳ Sơn. Lại còn khơi ra chỗ yếu là tư duy kinh tế. Đó là điều đáng bàn và chắc sẽ nhanh thôi, ko đến nỗ cả thế kỷ XXI đâu mà ngại.

  32. Duong Hoang says:

    Nếu tôi nhớ không nhầm thì có lần bác Cua nói rằng các còm sĩ HC có trình rất cao và tôi đã không nghi ngờ điều đó cho đến những tranh cãi gần đây trên hang. Thật sự ban đầu tôi rất giận khi mà một số còm sĩ tuổi tác đã cao không dùng lý lẽ văn minh để bảo vệ quan điểm của mình mà dùng ngôn ngữ đường phố để hạ thấp cá nhân nhưng tôi nhận ra rằng không ai có thể che giấu bản chất của mình mãi, lớp vỏ đẹp đẽ mà họ đã cố hết sức để mang bên mình trong những ngày đẹp trời sẽ bị rời ra nhanh chóng chỉ bởi tác động đơn thuần của những cơn mưa gió rất đỗi bình thường. Không chỉ ở HC mà ở bất cứ nơi đâu chúng ta cũng sẽ nhận ra những người thích Văn Ba làm cho tràn thất vọng bởi nền tảng nát bấy của họ. Nói vậy để chúng ta hiểu, thông cảm và thương lấy họ, những con người sẽ chẳng bao giờ cập bến Tinh hoa.
    (Chắc mọi người còn nhớ bác Cua đã đến chơi nhà ai đó nhưng chẳng có chuyện gì để nói vì sự khác biệt không dễ nói ra).
    Có lẽ HM viết bài này muốn bàn về Giáo dục VN nhưng câu chuyện đổi mới GD nói đi nói lại vẫn luôn quá tầm với của những người làm giáo dục nước nhà không chỉ bởi tham sân si mà còn bởi không thể bắt những người chỉ biết đi xe đạp lái máy bay hay phi thuyền không gian.
    Vì không có chuyên môn nên tôi chẳng dám bàn về tự kỷ nhưng tôi hy vọng rằng trên con đường gập ghềnh giáo dục con người cho một thời đại mới thì người ta sẽ biết quan tâm nhiều hơn đến những số phận kém may mắn vì đó là nền tảng để xây dựng những giá trị nhân văn, nhân bản cần phải có của mỗi công dân nước Việt trong tương lai thay vì bỏ tiền ra dựng tượng khắp nơi nơi.
    Mong rằng chúng ta cùng HM xây dựng HC trở thành một sân chơi đầy tinh tế như chính con người “anh Thế”.

    • TranVan says:

      >hy vọng rằng trên con đường gập ghềnh giáo dục con người cho một thời đại mới thì người ta sẽ biết quan tâm nhiều hơn đến những số phận kém may mắn vì đó là nền tảng để xây dựng những giá trị nhân văn, nhân bản cần phải có của mỗi công dân nước Việt trong tương lai thay vì bỏ tiền ra dựng tượng khắp nơi nơi.

      – “Số phận kém may mắn…”
      Một xã hội tốt biết quan tâm đến hết tất cả mọi thành phần xã hội. Công bằng trong mọi lãnh vưc với tất cả mọi người và ưu ái thêm với những ai kém may mắn chứ không chỉ riêng trong mội trường giáo dục.

      VN ta, tiếc thay, hãy còn phân biệt đối xử, trong mọi lãnh vực : thành phần lý lịch tốt , nhân thân tốt là ưu ái, ưu tiên ! Cốt lõi của tệ nạn là ở đó.

      Tự kỷ có gốc công dân hạng 3 là “nguy lắm” !:) (không có dấu nặng !)

      – “Dựng tượng khắp nơi”
      Không có công trình vớ vẩn, không có dự án thu hồi đất thì làm sao có thu nhập thêm ?

  33. CD@3n says:

    – cập nhật :

    – “Nguồn tin nói với Yomiuri Shimbun rằng, cuối năm 2012 Cuba đề nghị Trung Quốc phái chiến hạm đến biển Caribbean tập trận chung. Bắc Kinh vì tham vọng muốn thọc vào sân sau, bên sườn của Mỹ nên đã chấp nhận yêu cầu này, cho tàu chiến sang Cuba.
    Tháng 7/2014 ông Tập Cận Bình dẫn đoàn quan chức cấp cao sang thăm Cuba, hai bên xác nhận kế hoạch tàu chiến Trung Quốc sẽ thăm Cuba, đồng thời 2 nước tích cực thúc đẩy kế hoạch để tàu khu trục mang tên lửa thế hệ mới nhất của Trung Quốc sẽ thường trú tại Cuba.
    Tuy nhiên đúng lúc đàm phán kế hoạch thường trú tàu chiến bước vào giai đoạn nước rút, Cuba đột ngột thay đổi lập trường. Nguồn tin nói rằng mùa xuân năm 2013, Tổng thống Mỹ Obama đã phái 2 trợ lý cấp cao đàm phán bí mật với quan chức chính phủ Cuba. Sau khi 2 bên đạt được một loạt đồng thuận, cấp độ đàm phán được tăng lên.
    18 tháng đàm phán bí mật giữa Mỹ với Cuba cuối cùng đã ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch cho tàu chiến Trung Quốc thường trú tại Cuba. Thấy được khả năng bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ, Cuba đã quyết định rút khỏi hiệp định này.”( nguồn Giaoduc.net.vn)

    – TTTQ Lý Khắc Cường đang thăm Brazil trong hành trính thăm 4 nước “sân sau của Mỹ” : Brazil, Peru, Colombia, Chile. Tại Brazil, TQ thỏa thuận đầu tư 53 tỷ mỹ kim vào nước này ! ( Lý khắc Cường mang theo túi tiền “rủng rỉnh”, nên bà TT tiếp đón rất trọng thị, vồ vập…M “tủi than”…nghĩ lại câu chuyện của TBT “nhà mềnh” ngày nào…!).
    – “Sân vận động Morokot Decho nằm ở ngoại ô Phnom Penh được Campuchia lên kế hoạch xây dựng để tổ chức lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội Đông Nam Á năm 2023. Mặt bằng đã được giải phóng từ tháng 4/2013 và Thủ tướng Hunsen đã tham dự. Hôm qua ông Chamrouen vẫn khẳng định chi phí xây dựng sân vận động này khoảng 100 triệu USD.
    “Trung Quốc sẽ cung cấp kinh phí, nhưng cụ thể hết bao nhiêu thì chưa được ước tính. Người bạn Trung Quốc của chúng ta chỉ nói rằng, bất cứ tốn kém bao nhiêu họ cũng sẽ chi hết, Campuchia và Thủ tướng Hunsen hài lòng về điều đó”, The Phnom Penh Post dẫn lời ông Hun Sen cho biết.” ( giaoduc.net.vn)
    —————————————–
    No need more comments !

  34. CD@3n says:

    – khai mạc QH, Mõ đây, mõ đây :

    – “Gần 500 đại biểu Quốc hội từ khắp các vùng miền trong cả nước lại hội ngộ tại Hà Nội. Ngày khai mạc kỳ họp, trước khi bước vào chương trình làm việc căng thẳng dài cả tháng, những gương mặt, những cái bắt tay hồ hởi ngày gặp lại làm sôi nổi cả phòng họp Diên Hồng…”( Dân tri online)
    – “Liên quan đến thực trạng đại biểu Quốc hội vắng họp từng được báo Tuổi Trẻ phản ánh, câu hỏi đặt ra cho Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc là “giải pháp để chấm dứt tình trạng này?”, ông Phúc cho biết: “Tôi có được sang thăm Quốc hội Mỹ và dự một số phiên họp thì thấy các phiên họp Quốc hội ở Mỹ vắng hơn ta rất nhiều. Nhưng khi tiến hành biểu quyết thì chuông báo, đồng hồ báo cho đại biểu về để tập trung biểu quyết. Nhiều nước cũng vậy.”( TTO).
    – Không biết, do chủ yếu là ĐB kiêm nhiệm, phải vừa “vất vả” chạy đi chạy lại giải quyết công việc, lại vừa phải “nghiêm chỉnh” dự họp, nên để “2 in 1 ”, một số ĐB đã tranh thủ “thiền” ngay trên ghế hội trường ?!
    – Trước khi khai mạc, 1 ô. CN nhắc các ĐB đừng phát biểu cho “vui”, , còn 1 ô. PCN khác thì khuyên ĐB đừng phát biểu để “chứng tỏ bản thân mình” ! Eo ôi…, nghị sĩ ở xứ ta…- !
    – Về cơ bản, các báo cáo quan trọng nhất của CP, đã được “soi xét, mổ xẻ” trước tại phiên họp UBTVQH rồi…trừ một vài vị “tầm và tâm” dám phát biểu “động chạm”, còn lại, đều “kính thưa, kính thưa…và nhất trí cao…”, nhưng đáng chờ đợi nhất, vẫn là phiên họp vê luật ngân sách (LNS), bởi VN là “nước tiêu tiền tùy tiện nhất thế giới” ( phát biểu của ĐB Trần du Lịch) !
    – Sẽ có khoảng 3 ngày “trất vấn”…”vở diễn – dung qui trình” : có vấn- có đáp ( trích và dựa theo tinh thần chỉ đạo của các NQ trung ương) , rồi “tất cả đều vui- trất vấn nghiêm túc thành công mỹ mãn” !
    – 2 kỳ họp trước, đểu có “họp kín” nghe vê biển Đông, lần này, mới chỉ nghe ‘họp kín” để “mời bà Châu thị Nga” ĐB HN, “về vườn” ! Lại nhớ đến bà “Yên vàng”, cũng là thê, mà đâu cẩn phải ‘kín”?!
    – Các PV tác nghiệp, lần này có “cải thiện” điều kiên làm việc ? có ghê ngồi, hay bệt ? chỉ có PV mới biết .
    – ngày 25/6, phiên họp bế mạc (sẽ chỉ còn 1-2 kỳ họp nữa là hết K 13), “tiến lên, toàn thắng ắt về ta” !!!.
    —————————–
    Kính chúc QH thành công rực rở, mà QH có ‘sai sót” gì, thì QH là do D “bầu ra”, thế thì, D phải “chịu” chứ còn “kêu” gì nữa ?!

  35. Nguyễn Giao says:

    Đây các Bác(tôi chỉ trích trong entry này thôi), lời lẽ như thế này có khác gì mấy bà hàng tôm,cá ngoài chợ, em Kiều Trinh VTV1 chắc còn khá hơn
    Dove say s:
    May 20, 2015 at 3:22 am
    @Chinook:
    “Chịu khó kiểm tra lại mũi xem. Chắc là ko may bị dính mồi câu đã bị phân hủy”
    Dove says:
    May 20, 2015 at 12:28 am
    “Bàn về Văn Ba mà trích Trần Đĩnh, thì Dove trật quần dài ra xem đầu gối thấy còn bổ ích hơn.”

    đây là trang diễn đàn mà bác Giao, và bác Dove cũng chỉ trả lời chính kiến của mình thôi chứ có gì đâu mà bảo làm loạn

    ,Tôi đồng ý ,nhưng mà nói năng hoặc bảo vệ chính kiến của mình cũng cần phải dùng lời lẻ có văn hóa và cũng phải chứa đựng một hàm lượng kiến thức tối thiểu nhất định, không phải lúc nào cũng phun ra những ngôn ngữ hạ cấp như “mồi câu đã bị phân hủy” “ Dove trật quần dài ra xem đầu gối thấy còn bổ ích hơn” ……etc ,

    Tôi cũng như các Bác thôi ,hang cua là trang diễn đàn mở ,đi ngang qua thấy hay thì ghé vào ,góp vài ba y kiến, thảo luận vài điều quan tâm, lượm lặt vài thông tin nếu thây bổ ich, , còn nếu thấy vô bổ ,cãi nhau theo kiểu hạ cấp thì cũng bắt chước Hứa Do ,rửa tai, bịt mũi tránh xa thế thôi

    Hiệu minh cũng chưa thấy tuyên bố cấm ai cả , nếu muốn cũng không thể cấm được

    Diễn đàn mở nghiêm túc và mang tính học thuật thiếu gì trên mạng , đâu chỉ có trang Hiệu minh, ở đây góp ý là vì tôi quý Hiệu minh là người chừng mực ,ôn hòa, giữ cho trang HM được trong lành nhờ vậy nên số lượng độc giả ngày càng đông đảo chỉ sau trang Quê Choa (vào thời điểm Bọ Lập chưa bị bắt), không nên để trang Hiệu minh dần trở thành một trang blog tuyên truyền, cực đoan chẳng khác gì mấy trang cực đoan ở hải ngoại

    Còm trên tôi viết cho Hiệu minh ,và tôi cũng chỉ muốn nghe ý kiến của HM , nhưng chưa thấy phản hồi,
    Bác Dân gian không nên nói thay HM, Dove cũng không nên nhảy dựng lên làm gì?

    • Nguyễn Giao says:

      Xin cáo lỗi với Bác Dân gian.viết nhầm, xin chữa lại Bác huu quan

    • chí phèo says:

      bác mới vào hang cua nên không biết Dove là hàng hiếm sắp tuyệt chủng nên cần được bảo vệ. Việc bác Dove dùng từ ngữ thô tục chỉ làm mất tư cách của bác ấy trong mắt người đọc thôi.

      • Dove says:

        Trật quần dài xem đầu gối, mồi câu phân hủy v.v.. là ngôn từ ko thô tục. Tổng thống hạ đẳng có vẻ thô tục nhưng đó lại là từ chuẩn được dùng trên Washington Post: “Obama the Pariah President”.

        Vậy đưa ra thí dụ xem.

        Xin lỗi, Dove quan tâm đến sự thật hơn là mắt người đọc.

        • Hà Linh says:

          Anh Dove thì đôi khi cũng bướng vừa thôi, có thể anh có niềm tin vào điều mình nói là đúng, cách nói của mình là vô tư, nhưng dù sao đây cũng là blog mà anh Hiệu Minh dày công xây dựng chăm sóc qua bao năm tháng..với tư cách là một bạn đọc-và anh còn là người bạn của anh Hiệu Minh thì em nghĩ anh đôi khi cũng cần nén cái tôi xuống để giữ cho “ngôi nhà” của bạn mình được yên vui, thoải mái.
          Mặt khác, có nhiều bạn đọc đủ mọi tầng lớp và lứa tuổi ở đây, nhất là các bạn trẻ qua các nội dung bài viết, các còm..các bạn ấy còn học được ở cha anh về văn hóa tranh luận nữa. Vì thế em nghĩ anh cũng nên chọn cách thể hiện sao đó cho họ học được cách bảo vệ chính kiến một cách ưu việt nhất.

        • TranVan says:

          @Hà Linh :
          – Hồi xửa hồi xưa, giáo dục bắt đầu từ trước ngày trẻ con cắp sách đến trường : học ăn, học nói ,… . Môi trường gia đình có ảnh hưởng rất lớn đến tư cách của con người.
          – Giáo dục nơi học đường chỉ cho ta học vấn và bằng cấp (savoir faire) chứ không cho ta tư cách (savoir être).

          TB : tôi xin lỗi quý vị vì xa Vn quá lâu nên vốn liếng tiếng Việt còn lại không đủ để diễn tả đầy đủ, phải phụ đề thêm cho rõ nghĩa. Nhưng quý vị dư sức hiểu rõ, và hiểu rộng thêm.

    • Dove says:

      Diễn đàn này mà mang tính học thuật à. Thử đọc mấy bác antiDove mà xem. Đi với ma phải mặc áo giấy thôi.

      Xin ví dụ về tính học thuật: TamHmong rất chính xác về sự kiện, nhưng bác ấy thường xuyên đưa ra một phần sự thật thôi. Ví dụ về Crimea War, bác ấy kể một số trận đánh rồi kết luận là Nga thua Thổ Nhĩ Kỳ, thế là bọn còm sĩ ghét Nga (xin lỗi bác nào ko thuộc loại này, chả việc gì phải mặc cảm với Dove nhé) xúm nhau vào tự sướng.

      Thực ra trong chiến tranh Crimea, Nga phải chọi nhau với liên minh bao gồm Đề quốc Ottoman, Anh, Pháp và Ý (nhớ ko rõ lắm). Nga phải căng mình trên một mặt trận quá rộng bao gồm 5 chiến trường: Biển Đen, Biển Azov, Caucasus, Balcan, biển Baltic và cả Thái Bình Dương nữa. Đáng chú ý, hạm đội Anh – Pháp đã vây hảm và oanh kích Kronstadt – hòn đảo pháo đài án ngữ cửa ngõ ra vào St Peterburg, ko những vậy họ còn xui được Thụy Điển và Phần Lan xúm vô đánh hôi.

      Nga có thua một vài trận và ngân sách bị hao tổn nặng nề. Thiệt nhất là đế quốc Ottoman – mất hẳn Balcan và Caucasus. Anh và Pháp sứt đầu mẻ trán mà chẳng được cái đinhi gì. Lợi nhất là Chú Sam, Nga hoàng thiếu tiền và trong thế ko thể giữ được đành bán Alaska cho chú với giá rẻ mạt.

      Bây giờ, B. Obama muốn giở lại trò cũ, tuy nhiên bài học “trêu gấu” vẫn còn đó. Thêm vào đó có vài nhân tố mới là Nga theo Dove bây giờ thừa đủ khả năng để ném vài chục quả bom khinh khí vào Yellowstone Supervolcano hoặc vào tử huyệt của Los Angeles – San Andreas Fault. San phẳng Paris và London bằng tên lửa Topol M và Iars theo kiểu mà USA đã làm với Dresden, Hiroshima và Hà Nội là dễ ợt và có tiền lệ là nếu đủ hung hăng thì cái gọi là thế giới văn minh sẽ lờ đi.

      Đó là lịch sử ít bị gọt và cũng may bởi ông V. Putin ít diều hâu hơn Dove.

      • Mười tạ says:

        Hết Kerry rồi đến Tổng thư kí NATO đều bắt tay La-rốp rồi: một kịch bản lập đi lập lại trong lịch sử: những nước lớn họ không thể sống thiếu nhau và chẳng vì nước nhỏ mà đánh nhau.

        Chỉ có sự thật là mất Crimea!

        Nỗi đau cho người Ucraina!

        Gần hơn nữa là Biển Đông.

      • TamHmong says:

        Thưa các bạn đọc HC và anh Dove kính mến. Trong bài viết “Nước Nga trong vòng tay của quá khứ huy hoàng” tôi có viết hai dòng: “Để thay đổi nhận thức người Nga cần những cú huých kiểu như thất bại trong chiến tranh Nga với Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ (1853-1856) dẫn đến hủy bỏ chế độ nông nô năm 1861”.
        Và đã được anh Dove lấy làm dẫn chứng về sự thiếu nghiêm túc của tôi như anh đã trình bày trong comment này. Vậy để cho thông tin thực sự đầy đủ và bạn đọc HC có điều kiện đánh giá tại sao tôi đã không thể làm như anh Dove đã trách tôi. Tôi xin dẫn lại toàn bộ nội dung đầy đủ mà tôi đã tóm tắt trong hai dòng của mình. Cũng để bạn đọc có điều kiện so sánh với thông tin của anh Dove.
        “Chiến tranh Krym (tiếng Nga: Крымская война hoặc Восточная война, chuyển tự: Krymskaja wojna hoặc Wostotschnaja wojna, tiếng Anh: Crimean War) bắt đầu từ năm 1853 và chấm dứt năm 1856, giữa hai lực lượng quân sự châu Âu, phe đồng minh gồm Đế quốc Pháp, Đế quốc Anh, Đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ và Sardegna chống lại Đế quốc Nga. Cuộc chiến tranh này còn được người đương thời gọi là Chiến tranh nước NgaPhần lớn các trận chiến xảy ra trên bán đảo Krym, những trận nhỏ hơn tại miền tây Thổ Nhĩ Kỳ và vùng biển Baltic. Một trong những lý do gây ra cuộc chiến là việc chính phủ Nga hoàng bảo hộ cho các thần dân Chính Thống giáo nằm dưới ách thống trị của Đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc chiến tranh tàn khốc này mở đầu với việc Thổ Nhĩ Kỳ tuyên chiến với Nga vào năm 1853, với trận đánh tại Oltenitza cùng năm đó, khi một cuộc tiến công của quân Nga bị quân Thổ Nhĩ Kỳ đập tan. Nhưng sau đó, trong trận thủy chiến Sinope hải quân Nga đánh bại hải quân Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, quân Thổ Nhĩ Kỳ cũng chọc thủng được vòng vây của quân Nga ở Silistria. Sau đó Anh và Pháp lần lượt tuyên chiến với Nga.
        Chiến tranh vùng Krym được xem là chiến tranh hiện đại đầu tiên trong lịch sử, trong đó kỹ thuật quân sự có phần tân tiến hơn những cuộc chiến tranh trước và thay đổi hình thức của các cuộc chiến tranh sau đó. Cuộc công kích anh dũng của Tiểu Lữ đoàn Anh Quốc nhằm vào quân Nga vào năm 1854 tuy thất bại, nhưng trở thành biểu tượng của tinh thần trách nhiệm cũng như kỷ cương cao. Cuộc đấu tranh bảo vệ Sevastopol (1855) của quân Nga trước liên quân Anh – Thổ – pháp cũng vậy, tuy là thất bại của Quân đội Nga nhưng được xem là một chiến thắng về tinh thần của họ. Vào năm 1856, các nước Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và Sardinia đã giành được chiến thắng. Quân đội Nga – đội quân tinh nhuệ nhất của châu Âu trong con mắt của Nga hoàng Nikolai I – đã đại bại. Nước Nga bị mất chủ quyền ở biển Đen – một thành quả của Nữ hoàng Ekaterina II Đại Đế năm xưa.
        Chiến tranh kết thúc: Sau khi nhận được tin về thảm bại tại Sevastopol, Nga hoàng Nikolai I uống thuốc độc tự tử ngày 2 tháng 3 năm 1855, con trai là Aleksandr II lên thay. Sau khi Sevastopol thất thủ, Nga bắt đầu thương lượng hòa bình với phe đồng minh và ký hòa ước tại Paris năm 1856. Quy ước hàng hải giữa Nga và Ottoman định lại ranh giới chủ quyền vùng biển Đen. Nga phải chịu thiệt thòi vì hải quân Nga sẽ không còn khả năng kiểm soát khu biển như trước đó. Ngoài ra, theo hòa ước Paris Đế quốc Ottoman được các cường quốc châu Âu công nhận (Wiki).
        Và đây là thông tin về Alexandr II: là con của Nga hoàng Nikolai I, ông từng là một học sinh của nhà thơ Vasily Andreyevich Zhukovsky. Nikolai mất năm 1855 và Aleksandr II (36 tuổi[) lên ngôi giữa lúc nước Nga gặp bất lợi trong chiến tranh Krym. Thất bại thảm hại của quân Nga trong chiến tranh Krym và nền giáo dục theo xu hướng chủ nghĩa tự do của ông đã thúc đẩy ông thực hiện một cuộc cải cách quy mô lớn. Ông đã thực hiện cuộc cải cách nổi tiếng nhất với “Sắc lệnh giải phóng nông nô” năm 1861, (trong khi chế độ nông nô vốn đã suy sụp kể từ cuộc khởi nghĩa trong các năm 1773 – 1775), theo đó những người nông dân có thể mua đất của địa chủ (tổng số nông nô được giải phóng là 20 triệu trong số 70 triệu dân Đế quốc Nga lúc đó). Cuộc cải cách của Nga hoàng đã được ủng hộ bởi em trai của ông là Đại Công tước Konstantin Nikolayevich, cùng với những nhân vật khác như J. I. Rostovtsev, D. A. Milyutin, N. A. Milyutin, J. F. Samarin,… Ngoài ra, ông còn đề xướng những cải cách về Đại học (1863), pháp luật (1864), báo chí (1865), quân sự (1870), hay quyền tự trị của chính quyền các tỉnh (1864) và các thành phố (1870). ]Những cải cách tiến bộ của ông đã thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Nga theo đường lối chủ nghĩa tư bản.”
        Tóm lại hy vọng là bạn đọc sau khi đọc nội dung này sẽ đồng ý với tôi rằng tôi không thể đưa toàn bộ nôi dung này vào Entry của mình để bạn đọc nhàm chán. Tôi cũng không thể đưa nội dung này vào Entry của mình chỉ để nhằm hài lòng anh Dove. Một người luôn luôn dành “riêng” cho tôi những yêu cầu “đặc biệt khắt khe”. Chúc bạn đọc HC và anh Dove mọi điều tốt đẹp.

        • Dove says:

          “Tôi cũng không thể đưa nội dung này vào Entry của mình chỉ để nhằm hài lòng anh Dove. Một người luôn luôn dành “riêng” cho tôi những yêu cầu “đặc biệt khắt khe”. Chúc bạn đọc HC và anh Dove mọi điều tốt đẹp.”

          Nhầm to TamHmong à, đưa cả vào chỉ tổ làm cho Dove càng ko bằng lòng.

          Còn yêu cầu “đặc biệt khắt khe” bởi vì biết rằng TamHmong có một kho dữ liệu lịch sử khá lớn và có đủ trình độ để hiểu rằng càng lâu thì quan hệ vốn có giữa các dữ kiện càng mờ nhạt đi, thậm chí có thể được nhìn nhận theo quan điểm hiện tại rất khác so với quan điểm vào lúc xẩy ra sự kiện. Trong điều kiện như vậy, người ta có thể nhặt các dữ liệu cần thiết ra khỏi kho và xếp thành chuổi dữ liệu hội tụ đến bất cứ mục tiêu nào mà mình muốn.

          Với chiến tranh Crimea, mục tiêu của TamHmong tương đối đơn giản: Nước Nga phải thua thì mới tỉnh người ra và tiến bộ như phương Tây. Chiến tranh Crimea cũ đã như thế, thì giờ đây chiến tranh crimea mới cũng phải như vậy.

          Rất đáng tiếc, đối với tôi thì chiến tranh Crimea cũ đã góp phần khẳng định sự hiện diện của nước Nga như một đế quốc mới đủ sức đương đầu với 2 đế quốc đầu sỏ lúc bấy giờ là Anh và Pháp. Còn chiến tranh Crimea mới sẽ làm cho nước Mỹ tỉnh ngộ ra rằng thời đại dùng chiêu bài “khai hóa dân chủ” để mưu đồ nô dịch thế giới đã thực sự chấm dứt.

  36. Sóc says:

    PHẢI LÀM GÌ CHO ĐÚNG?

    Sóc sẽ ghi tiêu đề nhấn mạnh trên của cái còm này, để nhấn mạnh rằng chuyện dạy, giúp đỡ trẻ tự kỷ không hề đơn giản ở VN.

    Đây là một trường hợp có thực, xảy ra ở lớp con Sóc, vì trùng lặp là cháu cũng học trường thực nghiệm, nhưng lớp nhỏ hơn
    Lớp cháu cũng có 1 bạn tự kỷ, nhưng chắc không nhẹ. Bạn đó vào lớp cháu sau khi lớp cháu đã hết lớp 1. Trường của cháu là trường thi tuyển chọn đầu vào, nên việc bạn vào sau đã gây xò xào trong học sinh và phụ huynh của lớp, mọi người cảm thấy không công bằng. Bạn đó vào lớp, thường xuyên có hành vi mất kiểm soát. Các cháu ở trong lớp, như con Sóc đều được bố mẹ dạy là phải thương bạn, giúp bạn nhưng thực tế thì sao

    Tụi nhỏ chưa đầy 7 tuổi, không thể đòi hỏi chúng bình tĩnh, lý trí, chịu đựng như người lớn. Ở lớp có cháu trêu bạn ấy. Ở lớp có cháu không trêu bạn ấy, nhưng khi bị bạn ấy gây sự thì khùng lên đánh lại, ở lớp có cháu không trêu không gây sự nhưng xa lánh bạn ấy… Ròi cô giáo không thể đứng ra xử lý công bằng nên trong lơp đã có 1 bạn phải ra đi, chuyển trường.

    3 năm trôi qua, mọi chuyện không tốt lên. Bằng tình thương và khẩu hiệu thì không đủ. Cô giáo chủ nhiệm đang dạy có khi phải dừng lại để xử lý các hành vi rối loạn. Học sinh không học được và về nói với bố mẹ. Bạn bị tư kỷ thì không thấy đỡ bệnh và tiếp tục những hành vi mất kiểm soát như cởi quần áo, đánh bạn, muốn nhảy từ gác xuống….

    Một cuộc họp phụ huynh khẳn cấp đươc tổ chức. Đa số phụ huynh yêu cầu ba mẹ bạn tự lỷ chuyển cháu vào trường chuyên giáo dục tự kỷ.
    Người mẹ trẻ có con tự kỷ khóc và xin các phụ huynh thông cảm để cháu ở lại trường. Vì cũng gần hết năm.. Còn ban phụ huynh thì vặn lại: chúng tôi đã thông cảm. Nhưng ai sẽ thông cả, cho chúng tôi và con chúng tôi.
    Cô giáo cũng buồn, nhưng cô không đươc đào tạo một cách bài bản đẻ ứng phó với tình thế này.
    Phụ huynh ký vào đơn đưa lên hiệu trưởng. Nhưng sau đó bạn tự kỷ vẫn ở lai trường học.

    Sóc cũng vẫn nói con phải thông cảm, phải hiểu bạn bị vậy là do bạn có bệnh. Nhưng khi thấy con đi về với cánh tay bị cắn cũng đau lòng và lo lắng lắm. May mắn con Sóc cũng là đứa bé cũng biết cách xử lý tình huống và cũng học đươc cách chịu đựng hoăc bỏ qua…

    Sóc kể câu chuyên này để nói rằng viêc dạy dỗ trẻ tư kỷ, hoà động trẻ tự kỷ, chữa cho các con là một việc cực kỳ phức tạp. Bằng tình cảm không đủ, mà phải có phương pháp. Nhưng phương pháp đó không thể đòi hỏi ở mỗi cô giáo, phụ huynh, mà đòi hỏi đươc nghiên cứu,n thống nhất, đào tạo từ các cơ quan cao hơn.

    • Trần says:

      Tôi đã kể có ‘thằng’ cháu nội nghi nghi tự kỷ nên thấy câu kết của chị Sóc rất đúng. Hiềm nỗi rất khó. Ngay chuyện nhỏ, cô con dâu tôi cũng có vẻ muốn giấu chuyện. Tôi gặp các cô giáo của cháu từ mẫu giáo lớn đến cô giáo lớp 3 hiện nay của nó, tôi đều nói thật sự “nghi nghi” của tôi để nhờ các cô theo dõi và “chiếu cố” ( chuyện này tôi viết lên đây chắc mẹ nó không biết nên không “sợ” lắm 😀 ) Đối với cháu thì bây giờ tôi luôn ”kiểu tây”, lúc nào cũng khen cũng bảo nó thông minh. Công nhận người mình ít khen, ít động viên trẻ con, rất sai.
      Tôi theo dõi rất nhiều bài viết về tự kỷ, thấy đến giờ người ta hình như vẫn chưa tìm ra nguyên nhân thật chính xác và cách thức chữa trị. Đòi hỏi đồng bộ ở VN quả quá khó. Nói chung tùy trường hợp mà cố gắng thôi nhưng có lẽ gia đình vẫn là cơ bản. Gặp được “thày thợ” tốt thì khả dĩ chứ trông mong “xã hội” thì nhiều bất cập lắm. Rơi vào những nhà nghèo hoặc ở vùng sâu vùng xa thì gay go vô cùng. Trường hợp cháu Bin con bác HM thật may! BTW, chào cháu Bin và Good good to you!

      • Dân gian says:

        Tôi có một kinh nghiệm khá thành công. Xin kể. Đó là trường hợp của cậu bé mà năm nay đã sang tuổi mười bảy. Hiện nay cháu hoàn toàn bình thường. Mới hôm qua cậu ta còn nói với tôi: Quan trọng là người ta làm được cái gì chứ hô hào, tuyên truyền như trên TV thì chán. Khi đó có chương trình thời sự của VTV nói về(khổ quá, muốn tránh mà chẳng được!) học tập và làm theo V3.
        Tôi nhớ rằng khi cậu ta được cho đi học mẫu giáo, cậu ta đủ tuổi học lớn mẫu giáo lớn nhưng cô giáo sau khi kiểm tra khoảng 15 phút có nói với mẹ cháu rằng rất tiếc, cháu phải vào lớp nhỡ vì không biết sử dụng kéo để cắt giấy. Như vậy cháu bắt đầu đi học muộn hơn các bạn cùng lứa tuổi một năm. Cho đến tận chín tuổi, cháu rất khó khăn trong học tập, ở lớp luôn bị các bạn bắt nạt, cháu sử dụng ngôn ngữ kém, diễn đạt rất khó khăn, luôn một mình thui thủi trong phòng riêng. Cha mẹ cháu rất buồn. Tôi rất thân thiết với gia đình này nên đã cố gắng tìm hiểu để giúp họ. Tôi tìm được một lời khuyên rằng các cháu có biểu hiện như vậy thì nên cho cháu có một người bạn gần gũi là: Thú cưng. Mẹ cháu đã thực hiện theo hướng này. Đến nay trong nhà cháu có hai con mèo đã sang tuổi thứ bảy, có một con chó giống poodle sang tuổi thứ tư. Nhìn thấy cháu thay đổi, phát triển tốt tôi cũng rất mừng cho nhà đó.
        Xin vắn tắt như vậy, mong các cụ có kinh nghiệm khác góp ý.

    • chinook says:

      Ở Mĩ, các em có khiếm khuyết ảnh huởng đên việc học (learning disabilities) được theo dõi và giúp đỡ từ nhỏ.

      Trường học có chuyên gia đánh giá à thà cô được đào tạo chuyên để phụ trách việc nà.

      Nếu các em khiếm khuyết có thể sinh hoạt chung với các em khác, các em được giúp đỡ, tạo điều kiện . Nếu không các em được giới thiệu để phụ huynh có thể chon lựa trường thích hợp.

      Tất cả những việc này đều được nhà trường thông báo đầ đủ cho phụ hunh.

      Những em này được “học bổng” để trường dạy các em đó thêm ngân sách.

      Với “học bổng” này, các em có thể lựa bất cứ truòng nào , kể cả trường tư, thích hợp với các em , với điều kiện được truòng tư đó chấp nhận.

      Tóm lại, đây không phải là một chuyện đơn giản. Để giải quyết, cần phương tiện(trường sở, đội ngũ giáo viên chuyên ).

      Điều đáng nói là các em được giúp đỡ , chi phí đều do ngân sách . Những người phía trường học hay sở học chánh đều là những chuyên iên được đào tạo để làm việc với công tâm và cho lợi ích cao nhứt của các em.

    • TM says:

      Lúc mới chân ướt chân ráo sang Mỹ tôi có làm việc tại văn phòng giáo dục đặc biệt (Special Education) cho một học khu ở California, chuyên phụ trách các chương trình giao dục cho các em khuyết tật về mặt học hành.

      Các trẻ em có vấn đề học vấn, không tiếp thu được như bạn đồng trang lứa là do nhiều nguyên nhân khác nhau, và được xếp loại theo đồng hoàn cảnh để nhà trường có thể tập trung phục vụ đúng nhu cầu của các em.

      Có những em không học theo cách khoanh tay ngồi nghe thầy cô giảng bài rôi ghi chép vào vở được vì các em khiếm thị hay khiếm thính. Các em này phải học ở trường riêng, lớp riêng dành cho người mù người điếc.

      Có những em “học chậm” nhưng không bị khiếm khuyết ngũ quan, chỉ cần thầy cô hỗ trợ thêm, thì được xếp vào chương trình phụ đạo (RR – Resource Room), phần đông học chung với các bạn, mỗi ngày có 1, 2 tiết được kéo ra phụ đạo riêng, thỉnh thoảng trường cho xét lại, nếu đã bắt kịp chúng bạn thì ngưng chương trình phụ đạo.

      Có những em sức tiếp thu bị hạn chế (LH – learning handicapped hay SLH – Severe Learning Handicapped) thì để vào lớp riêng dạy. Lớp LH chỉ độ 10 em và thầy cô được cấp phụ giáo(teacher’s assistant) toàn thời gian để có nhiều cơ hội kềm cặp một đối một. Lớp SLH chỉ độ 5-7 em.

      Những em bị tự kỷ (autistic) là khó giúp đỡ nhất, vì các em không chậm hiểu (có trường hợp cực kỳ thông minh, như làm toán nhanh chẳng hạn) nhưng bị một bức tường vô hình ngăn cách với thế giới bên ngoài, cha mẹ và thầy cô khó giao tiếp và tác động đến các em. Chương trình autistic tại học khu của tôi có hai thầy cô và hai phụ giáo chuyên phụ trách 4-5 em.

      Tuy nhiên tình trạng tự kỷ có nhiều mức độ từ nhẹ đến nặng, và tùy trường hợp mà nên cho các em hòa nhập chung với trẻ bình thường, hay giữ riêng để đừng phá rối các em khác.

      Các em đều có chương trình giáo dục riêng cho cá nhân các em (IEP – Individual Education Program) , hằng quí hiệu trưởng, nhà tâm lý học, thầy cô, và giáo đốc chương trình giáo dục đ8ạc biệt họp lại để xem chương trình học cá nhân của các em có đáp ứng được nhu cầu các em và có kết quả hay không, rồi viết chương trình kế tiếp. Có những em bắt đầu từ chương trình nặng nề như SLH rồi dần dà tiến lên LH hay RR, rồi trở về lớp bình thường. Nếu phụ huynh không bằng lòng với chương trình do trường để nghị thì có thê kiện nhà trường đẻ đòi hỏi cho chương trình thích hợp, Có trường hợp là học khu phải đóng tiền cho các em đến học tại những trường tư đặc biệt, 60-70 nghìn một năm.

      Tôi có nghe người quen kể lại có em đã vượt qua chứng tự kỷ nhờ cho nuôi một con chó cưng. Em không biết giao tiếp với gia đình nhưng hằng ngày ôm ấp vuốt ve con chó đã giúp em bước ra khỏi thế giới cô lập của mình để giao tiếp với thế giới bên ngoài. Hiện nay “em ” ấy đã thành một nha sĩ.

      Tôi có người quen, cả hai vợ chồng đều thông minh xuất sắc, bố đã từng thủ khoa trung học (valedictorian), làm chuyên viên cao cấp cho Intel và các hãng điện tử lớn tại Thung Lũng Hoa Vàng (Sicicon Valley) ở Cali. Thế mà hai đứa con đều bị tự kỷ nặng. Ngày bé mới sinh ra xinh như thiên thần, nhưng lớn lên không giao tiếp với thế giới bên ngoài, mười mấy tuổi mà nhiều khi không chịu mặc quần áo, chạy lông rông cùng nhà, leo ra cửa sổ trên lầu chạy thoăn thoắt qua lại trên mái nhà như vượn, bố mẹ sợ chết khiếp mà không dám leo lên túm lại. Cuối cùng rồi bố mẹ đành ly dị “để còn có được một chút tự do, một cuộc đời khác của mình” Hai người chia nhau ra giữ con mỗi người một tháng, còn tháng kia gặp gỡ bạn bè, hẹn hò, v.v. Sau cùng thì bố lấy cô giáo đã dạy kèm riêng cho hai con, người này có chuyên môn dạy trẻ tự kỷ, và đã đích thân dạy hai em trong vài năm nên hiểu rõ hoàn cảnh gia đình trước khi kết hôn với ông bố.

      • Sóc says:

        Cô Thúy làm Sóc nhớ đến trường hợp của một anh bác sĩ mà S biết. Anh ấy có một bé gái bị tự kỷ, vợ thì mất sớm. Có cô bạn gái là y tá rất xinh, thế nhưng cô ấy không sao gần gũi con anh ấy được, dù rất cố gắng. Rồi sau mấy năm, họ chia tay. Rất tiếc

        Chuyện nữa, cũng là trường con Sóc, nhưng là lớp mẫu giáo tư thục ở Sài gòn. Một bạn bị tự kỷ, không hề hé răng nói 1 lời dù đã 4 tuổi. Một lần cô hiệu trưởng ép nhóc đó ăn, ép quá, cụ cậu bật lên tiếng: Đã nói không ăn là không ăn. Cô hiệu trưởng hét lên vì vui mừng. Cả ngày trường đó vui như hội. Thằng bé phải trả lời hết người này người kia….. Từ đó cu cậu nói và nói nhiều như khiếu ấy. 🙂

        Chuyện nữa, đồng nghiệp của Sóc ở Nga có con trai bị tự kỷ phải đưa về VN. Về nhà, không hiêu sao cậu bé hợp, và dần dần lui bệnh, giờ cậu bé đó học hành rất xuất sắc, và đương nhiên là môn Toán

        ( Hình như người bệnh tự kỷ đa số có năng khiếu đặc biệt về toán hoặc về kỹ năng nhớ )

    • TamHmong says:

      Chào Sóc. Tai sao tự kỷ lại phần đông là nam (khoảng 80%) và có xu hường gia tăng? Phải chăng là do môi sinh và do cha mẹ chịu ảnh hưởng của môi trường xã hội đầy stress?

  37. Vĩnh An says:

    Hiện tượng tự kỷ, tăng động ở trẻ em dạo này có vẻ tăng. Nhìn quanh hàng xóm cũng có vài đứa. Cu con nhà này cũng hơi bị tăng động. Không thấy có thống kê tư liệu về “tự kỷ, tăng động” ở người lớn. Mà có thì cũng dễ hiểu nguyên nhân của chứng bệnh. Xem bài này của tác giả Italia, không biết có đến VN chưa mà viết hay thế:
    Con cừu đen. Ở một xứ nọ, mọi người đều là kẻ trộm. Ban đêm, mọi người đều rời nhà với chùm chìa khoá cùng chiếc đèn lồng có vải che, và đến nhà láng giềng để ăn trộm. Trở về lúc rạng đông, với nhiều của cải và thấy nhà của chính họ đã bị mất trộm.
    Vì thế mọi người vui vẻ sống với nhau, và chẳng ai thiệt thòi gì, bởi kẻ này ăn trộm của kẻ khác, kẻ khác lại ăn trộm của kẻ khác nữa, và cứ tiếp tục như thế đến khi kẻ cuối cùng ăn trộm của kẻ đầu tiên. Việc mua bán ở xứ ấy tất nhiên là việc người mua và kẻ bán lường gạt nhau. Chính phủ là một tổ chức tội phạm chuyên ăn trộm của dân, dân cũng chăm ăn trộm của chính phủ. Do đó, cuộc sống rất thoải mái, chẳng có ai giàu và chẳng có ai nghèo.
    Một ngày nọ, chẳng biết vì sao một người đàn ông trong sạch lại đến sống ở xứ ấy. Ban đêm, thay vì ra đi với bao tải và chiếc đèn lồng, anh ta ở nhà hút thuốc lá và đọc tiểu thuyết. Kẻ trộm đến, thấy đèn sáng, nên không vào nhà.
    Tình trạng này diễn ra trong một thời gian ngắn, và mọi người buộc lòng phải giải thích cho anh ta hiểu rằng ngay cả nếu anh muốn sống mà không làm việc thì cũng không có lý do gì anh lại ngăn cản những người khác làm việc. Mỗi đêm anh ở nhà nghĩa là ngày hôm sau một gia đình nào đó chẳng có cái gì để ăn.
    Người đàn ông trong sạch khó lòng phản đối lý lẽ đó. Ban đêm, anh ta ra đi và sáng hôm sau anh ta về nhà giống như họ, nhưng anh ta không ăn trộm. Anh ta trong sạch, và bạn không thể làm gì khác để thay đổi bản tính ấy. Anh ta đi đến tận cây cầu và đứng nhìn nước trôi bên dưới. Khi về nhà, anh ta thấy mình đã bị mất trộm.
    Chưa đến một tuần lễ, người đàn ông trong sạch không còn một xu dính túi, không còn gì để ăn và căn nhà trống rỗng. Nhưng đó chẳng phải là vấn đề, vì đó là lỗi của chính anh ta; không, vấn đề là thái độ của anh ta đã làm mọi sự đảo lộn. Bởi anh ta để những kẻ khác ăn trộm tất cả của cải của anh ta, mà anh ta lại không ăn trộm của ai cả, cho nên luôn luôn có kẻ về nhà vào lúc rạng đông và thấy nhà mình còn nguyên vẹn: đáng lẽ anh ta phải ăn trộm nhà ấy.
    Rốt cuộc, sau một thời gian ngắn, những kẻ không bị mất trộm thấy mình giàu có hơn người khác và không còn muốn đi ăn trộm. Tệ hại hơn nữa, những kẻ đến nhà của người đàn ông trong sạch để ăn trộm thấy nhà luôn luôn trống rỗng, do đó họ trở thành nghèo đói.
    Trong lúc ấy, những kẻ đã trở nên giàu có lại nhiễm cái thói quen của người đàn ông trong sạch là đi đến cây cầu vào mỗi đêm để nhìn nước trôi bên dưới. Điều này làm sự rối loạn càng tăng thêm, bởi nó khiến cho nhiều kẻ khác trở nên giàu có và nhiều kẻ khác trở nên nghèo đói.
    Thế rồi, những kẻ giàu có nhận ra rằng nếu đêm nào họ cũng đến cầu ngắm nước chảy thì chẳng mấy chốc họ lại trở nên nghèo. Và họ nghĩ: “Hãy trả lương để những đứa nghèo đi ăn trộm cho mình”. Rồi họ viết hợp đồng, quy định mức lương, tính huê hồng theo phần trăm: tất nhiên họ vẫn còn là những kẻ trộm, và họ vẫn muốn lừa đảo kẻ khác. Và điều phải xảy ra là kẻ giàu càng giàu thêm và kẻ nghèo càng nghèo thêm.
    Một số kẻ giàu trở nên quá sức giàu đến mức họ thấy không cần ăn trộm hay thuê những kẻ khác ăn trộm cho mình để mình được tiếp tục giàu nữa. Nhưng nếu họ thôi ăn trộm, họ sẽ trở nên nghèo, bởi những kẻ nghèo ăn trộm của họ. Vì thế, họ trả lương để những kẻ nghèo nhất trong đám nghèo canh giữ của cải của họ khỏi bị bọn nghèo lấy trộm, và qua đó họ hình thành lực lượng cảnh sát và xây dựng những nhà tù.
    Nói tóm lại, chỉ trong vòng vài năm sau khi người đàn ông trong sạch xuất hiện, người ta không còn nói đến chuyện ăn trộm và mất trộm, mà nói đến chuyện kẻ giàu và người nghèo; nhưng họ vẫn còn là những kẻ trộm.
    Con người trong sạch duy nhất chính là con người lúc đầu ấy, nhưng anh ta đã chết từ sớm, vì đói.”
    “The black sheep” – Italo Calvino – Hoàng N. Tuấn dịch

  38. CD@3n says:

    – chữa trị cho trẻ nhỏ mắc bịnh “tự kỷ” là cả 1 quá trình, công sức của nhiểu người, trước tiên là cha mẹ và thầy cô, rổi đến “vĩ mô” = môi trường XH. Nhưng M mời tất cả xem lá thư của một người mẹ, đối diện với thực tế của trường học, mà cụ thê là cô giáo, nào, cùng bắt đầu :

    “Con yêu! Mẹ ngồi đây viết với tâm trạng buồn miên man. Mẹ thấy các cha mẹ, thầy cô hay trách trẻ con bây giờ sao không chịu tư duy, sống vội, sống hời hợt…

    Mẹ biết lỗi không hề nhỏ là do chính cha mẹ, thầy cô đã tạo ra điều đó. Các con như những tờ giấy trắng tinh và người lớn như nhà ảo thuật vẽ đầy vào đó. Có người vẽ cho con bông hoa, dòng suối, nhưng có người chỉ vẩy mực vào cho đen thui…

    Sau kỳ thi cuối cấp vừa rồi của con, mẹ vô tình biết toàn bộ các con được giáo viên chỉ bài hoặc đọc bài cho chép. Đau lòng lắm con ạ. Tệ hại hơn khi mẹ hỏi: “Con thấy như vậy có tiêu cực không?”, con nói: “Không mẹ, cô chỉ giúp đỡ tụi con thôi mà…”. Nói gì với con đây, con ơi. Mẹ xót, thật sự xót.

    Ước mong con tự bước trên đôi chân của mình thì con lại được cô giáo gắn cho cái chân giả. Ước mong con trung thực, thẳng thắn thì con lại bị người lớn bắt tay thoả hiệp với gian dối. Ước mong con tự đánh giá trung thực bản thân mình, không được ảo tưởng thì nhà trường đã phủ lên người con căn bệnh thành tích… Bao giờ con trưởng thành, con yêu của mẹ?

    Mẹ cũng đã từng trăn trở khi thấy tuổi thơ của con bị “chữ đè”. Ai đời tiểu học, con học sáng, học chiều, học tối… mà đến khi thi cô vẫn phải chỉ bài cho các con. Do các con dốt hay do giáo viên chỉ thích ở các con những điểm 10 tròn trĩnh. Có lẽ số 10 “tròn trĩnh quá, dễ thương quá” nên các cô yêu nó hơn yêu các con… Mẹ nghe đến nhàm tai các dự kiến, các chương trình cải cách giáo dục, cấm chạy đua theo thành tích, nhưng thật sự chưa có gì thay đổi cả.

    Cấm thế nào được khi họ chỉ nhìn vào điểm số, chỉ tiêu để mà đánh giá, xét thưởng? Năm rồi các con được áp dụng thông tư mới là không chấm điểm để đánh giá nữa nhưng các con vẫn bị ép một lớp phải có 40% xét giỏi toàn diện, 40% xét giỏi từng mặt thì mới không ảnh hưởng đến thành tích thi đua của trường. Kiểu gì rồi cũng thành tích con ạ… chỉ là thay đổi hình thức “bình mới rượu cũ” mà thôi…

    Mẹ thật sự không biết những người làm công tác giáo dục có mấy ai tự hỏi “trẻ con cần gì?”. Nhồi nhét kiến thức trong sách vở mà họ nghĩ rằng đang dạy các con làm “người” đó sao? Thiệt thòi cho con quá. Mẹ muốn tối về, gia đình ta cười giỡn, chơi đùa, la hét, chạy bộ có được không? Ngày lễ, Tết mẹ muốn con vui chơi thả giàn cho thỏa với tuổi thơ có được không?… Nhưng con bị cô giáo cho một đống bài tập, nếu không làm thì cô phạt. Có những hôm mẹ mặc kệ cho con chơi đùa thì y như rằng cô mắng vốn mẹ ngay. Mẹ chẳng ngại nhưng lại sợ rằng cô tạo áp lực thêm cho con, rồi con sẽ mặc cảm với bạn bè, rồi thiếu tự tin vào bản thân. Rồi mẹ lại sợ rằng vì con mà cô bảo “ảnh hưởng đến thành tích thi đua dạy tốt của cô”…

    Mẹ chẳng biết làm sao cho đúng nên hôm nay ngồi đây gởi tâm sự này với mong muốn được các bậc phụ huynh hoặc giáo viên chia sẻ kinh nghiệm với mẹ: Làm thế nào để tốt nhất cho con khi “vàng thau” lẫn lộn với nhau thế này?” ( nguồn :VNEXpress).
    ————————————–
    -đọc xong lá thư, các bạn có con, cháu và bản thân đang ở VN, đều thấy đó là sự thật…Nhưng thật “không hiểu nổi”, đó là dù bị “đè” ( chữ, thành tích…đặc biệt là Tiền !), người ta vẫn “chen chúc nhau” để thích bị “đè”- giải thích thê nào? hay là thời đại- như TBT NPT đã có cả 1 bài viết và đọc thành diễn văn- chứa đến 99% các đại mỹ từ – ca ngợi và kêu gọi “đ/c và đồng bào”- cái thời đại “…” = thời đại “thích bị đè” ( kiểu nhà sư : Thích đủ Thứ !).

  39. Bà Tựng says:

    Hì hì nhờ em Kiều Trinh nên mềnh mới biết ông Vua cháu Vua Gia Long tên là Thuận Trị .
    Vua Mãn Thanh làm luôn Vua VN ?
    Toàn là PhoToShop mới ra thế này !
    Toàn PTS( photoshop) cỡ Viettel khuyến mại ,nên Vệ ta đi đi đầu.

  40. Nguyễn Giao says:

    Hiệu minh đưa entry về GD ,sao lại để Dove vào đây làm loạn xà ngầu , ô nhiễm cái hang cua , chẳng khác gì em Kiều Trinh trên VTV1

    Hay Hiệu minh có mục đích khác? , khi entry nào cũng dành chỗ cho Dove dùng làm diễn đàn để miêt thị những người khác quan điểm ,chính kiến với những lời lẽ vừa ngạo mạn , vừa thiếu văn hóa, kiến thức thì nghèo nàn, mà không có một lời nhắc nhở ,cảnh báo

    Nếu vậy thì Hiệu minh nên tuyên cáo từ hôm nay HANG CUA xin đổi thành HANG DOVE

    • Dove says:

      Một trường hợp tự kỷ có tiên lượng xấu đến mức hầu như vô vọng.

      Cần nói cho rõ, đó là do hữu quan giới thiệu bài viết của Lê Kỳ Sơn trên “Anh Ba Sàm”, Dove chỉ bị động đọc kỹ và đáp lời. Nếu cần thì cứ việc kiểm chứng lại.

      Hay là Dove giành lại thế chủ động để bàn về hội chứng tự kỷ Obama – Điếu Cày?

      PS: cám ơn Hòa Binh đã sửa lỗi vô tình trích dẫn trật tên.

    • huu quan says:

      đây là trang diễn đàn mà bác Giao, và bác Dove cũng chỉ trả lời chính kiến của mình thôi chứ có gì đâu mà bảo làm loạn. Còn nếu bác cứ viết như thế này ” …khi entry nào cũng dành chỗ cho Dove dùng làm diễn đàn để miêt thị những người khác quan điểm ,chính kiến với những lời lẽ vừa ngạo mạn , vừa thiếu văn hóa, kiến thức thì nghèo nàn, mà không có một lời nhắc nhở ,cảnh báo…” … thì có lẽ bác không hợp với Hang rồi.
      em nói nhẹ thế, bác hiểu chớ?

  41. phongnguyen says:

    Chủ hang ra đề bài về học sinh tự kỷ, các bác có thể mở rộng về cách thức làm sao để giáo dục thanh thiếu niện VN hiểu biết về danh dự và trách nhiệm, cớ làm sao cứ theo cái em học sinh kia lao đầu vào tả con rận hoài thế?

  42. Mike says:

    Tôi có đứa cháu bên vợ bị tự kỷ. Phát hiện từ năm 1 tuổi rưởi và chửa trị từ đó đến giờ, cũng đở phần nào. Tuần 5 ngày có 2, 3 cô giáo đến tập luyện cho nó ngày vài tiếng. Nay nó 7 tuổi, vẫn còn, nhưng trong hành vi có khá hơn.

    Điều đặc biệt là nó có thể làm toán nhân rất giỏi (giỏi hơn GS Toán thứ thiệt). Năm 5 tuổi nó có iPad. Rồi mày mò học tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha, và học toán nhân. Học bằng cách nào thì không hiểu. Đầu óc nó hoạt động cách gì, không tài nào hiểu nổi. Lấy ví dụ 8×13 bằng bao nhiêu? Nó trả lời trong vòng nữa giây. Ok, vây 104*104 bằng bao nhiêu. Nó lắc lắc hai tay nhìn đi chổ khác, lơ đảng như không nghe mình hỏi vậy. Nhưng chưa tới 1 giây là đã trả lời đúng kết quả. Ok, hỏi thử nó tiếp 145×512 bằng bao nhiêu. Trả lời đúng luôn. Tóm lại chọn bất kỳ hai con số nào có 3 chử số trở xuống, nó có thể nhân với nhau và trả lời trong vòng 1 giây.

    Khi số rắc rối hơn bình thường như những số gồm có số 1, 3, 7, … nó làm xong rồi lôi iPad ra thử lại coi có đúng không. ( Cái này thì nó hơn GS thiệt rồi 🙂 GS nói có mấy khi kiểm tra lại đâu)

    Giờ thì hy vọng mai mốt nó lớn lên học computer, kiếm tiền thật nhiều. Kiếm cô vợ chịu quản lí nó, thương tiền nó nhiều, thương nó ít. Vậy là ổn.

  43. Trần says:

    Mấy hôm rùi nhộn nhịp thế mà hôm nay lắng dzậy.Nóng nắng chắc mệt? Nhớ nhớ cặp đôi Mt + TKO ! Cả cụ HCg?

    • Mười tạ says:

      Vì nắng nóng nên TKO bận đi bán kem, HCg chắc thấy khó ở vì thơ không ra đc, Mta bận đi bán cafe – chờ khi mưa mát lôi chai Beluga ra 🙂

      • Vĩnh An says:

        Tưởng 10 Tạ đi du lịch 😉

      • Trần says:

        Cafe lãi cao, tội gì dùng Beluga mãi. Cao cấp lên, Remy, Hennnessy, Balattiness… bạn ơi. Tưởng TKO bán xi- rô đá. Cùng chờ thơ cụ HCg vậy. 😀

        • Mười tạ says:

          Dù sao cũng là các trường phái khác nhau: Vodka, conag, whisky – cụ nhỉ.
          Bên ngoài trời đang mưa, làm một ly whisky, năm phút sau bật nhạc lên thì tuyệt cú mèo, Truman có ủn Văn 3 hay không cũng chẳng thiết 🙂

  44. Dove says:

    Nhân dịp ngày sinh nhật của Văn Ba, từ Hang Cua, Dove chúc mừng Ba Sàm, Cơ quan ngôn luận của TTX Vỉa Hè vì đã thực hiện một bước tiến nhỏ nhưng đúng đắn theo hướng thoát chi bộ Hoa Thịnh Đốn để trở lại với Văn Ba.

    Khác với Pierre Brocheux, theo Dove bản chất thực của Văn Ba là một người XHCN dân chủ đã kết hợp một cách có hệ thống ý thức hệ Đông Á – với các dòng tư tưởng châu Âu, từ chủ nghĩa Mác đến chủ nghĩa Lênin…và vận dụng thành công trong cách mạng Tháng Tam và kháng chiến chống Pháp. Việc trở lại với Văn Ba là con đường thuận lợi nhất để xác lập nền dân chủ cộng hòa thực sự và cùng với nó là một nước VN giàu mạnh.

    Bài viết của Lê Kỳ Sơn có những đóng góp mới và rất đáng trân trọng theo hướng nói trên. Tuy nhiên có 3 vấn đề cần tranh luận:

    1) Chưa đề cập đến Chính cương 1951, thiếu sót này đã làm mờ nhạt đi rất nhiều tinh thần XHCN dân chủ của Văn Ba: Quân đội là của nhân dân; Các đảng phái chính trị chỉ cần đồng thuận ở những mục tiêu chính; Dân chủ và yêu hòa bình tất thắng; Trước tiên phải hoàn thành CM dân chủ tư sản theo lối mới (quyền lực thật sự thuộc về tay nhân dân), sau đó xây dựng CNXH thì tùy tình hình mà xem xét.

    2) “Hồ Chí Minh do bị chi phối bởi tư tưởng đối đầu thời kỳ chiến tranh lạnh, chưa có điều kiện tìm hiểu, nên chưa biết đến những thành tựu này của chủ nghĩa xã hội dân chủ.”

    Theo tôi thì ngược lại, Văn Ba là nhà hoạt động nổi bật của CNXH dân chủ. Với đại diện là Đảng Xã hội do cụ Nguyễn Xiển lãnh đạo, từ 1954 – 1969, VN là một thành viên của Liên đoàn XHCN quốc tế (Socialist international).

    3) “Không coi trọng chỉ đạo và đầu tư tương xứng cho khoa học-công nghệ, tức là không quán triệt trong thực tế quan điểm coi cách mạng khoa học-công nghệ là then chốt, đó là lỗi của Đảng và Nhà nước, trong đó có phần nào trách nhiệm của người đặt nền móng, là Cụ Hồ.”

    Sai bét. Văn Ba là nhà lãnh đạo duy nhất đã coi “dốt” là giặc, tuyên chiến với nó và chỉ đạo xuất sắc chiến dịch xóa bỏ nạn mù chữ. Đã gửi nhân tài đi Mỹ học kiyx thương, bị H. Truman từ chối. Khi thiết lập được quan hệ với Mao và Sít thì một trong những việc đầu tiên mà Văn Ba làm đó gửi nhân tài đi LX và TQ học. Hiện nay, thì các cháu của Văn Ba đi học khắp nơi, trong số đó có cả ngàn cháu được xếp vào diện xuất sắc, ko sử dụng được, đó chỉ là lỗi của Đảng và Chính phủ hậu văn Ba.

    • A. Phong says:

      Đảng và chính phủ hậu Văn Ba đều là những nhân tài đã được Văn Ba gởi đi LX va TQ học tập; hoặc là học trò kiệt xuất của Văn Ba; đều quán triệt tư tưởng, đạo đức của Văn Ba; đều kiên quyết đi theo đường Văn Ba đã chọn; và Văn Ba vĩ đại luôn sống mãi trong sự nghiệp.
      Nhưng sao đi hoài đi mãi mà không hề tới. Đích đến là ảo mộng hay kẻ chỉ đường chơi khăm, chỉ lộn cho thiên hạ đi lòng vòng chơi.
      70 năm đi lộn rồi, đừng đi lại nữa ông Dove ơi, đi đường khác đi cho mau tới. Hay là đổi tài xế cũng được.
      Cũng may là Truman từ chối nhân tài Văn Ba muốn gởi. Không thì bị đi cải tạo mút mùa như mấy nhân tài trong Nam được Truman nhận.

      • ngua tai says:

        Kết mỗi câu này của bác : “70 năm đi lộn rồi, đừng đi lại nữa ông Dove ơi, đi đường khác đi cho mau tới. Hay là đổi tài xế cũng được.”

      • Dove says:

        Chưa đủ “cool” và IQ quá thấp để bàn về Văn Ba. Rất thích hợp để làm “tốt thí” cho chi bộ Obama – Điếu Cày.

        Than ôi, một con người rất có tâm với cái sự đi lộn đường!

        Yours faithfully

        Dove

    • chinook says:

      Con người phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Cao hơn nữa phải chịu trách nhiệm về hành động của con cái, thuộc cấp của mingf ,

      Trong một còm trươc đây không lâu, Bác THmong đã nêu lên đay là điều quan trong nhứt cha mẹ cần dạy con để nên người.

      Văn Ba luôn thiếu điều này. Đến nay, Văn Đô (ha Văn Deux?) cũng tỏ ra không có.

      Thật không khá.

      • Dove says:

        Điều mà Chinook nói là Văn Ba thiếu, thì hóa ra Văn Ba thừa. Dạy dỗ thiếu niên và tin tưởng ở thiếu niên chiếm một thời gian rất lớn trong hoạt động của Văn Ba.

        Theo Dove, chỉ với một câu sau đây:

        “Xây dựng chủ nghĩa xã hội có nội dung quan trọng hàng đầu là kinh tế, đây lại là mặt yếu của nhà chính trị Hồ Chí Minh.”

        Le Anh Sơn đã đặt ra một vấn đề rất mới về chỗ yếu chết người và cần được làm rõ trong tư duy của Văn Ba.

        Bất cứ nền kinh tế nào kể cả kinh tế XHCN đều bao gồm 2 thành phần (sector): kinh tế chính quy (formal sector) và kinh tế không chính quy (informal sector). Thiển nghĩ, Văn Ba chỉ có căn bản rất tốt (tiếp thu từ truyền thống dân tộc) về một bộ phận của informal sector đó là kinh tế dân sinh. Cụ đã chỉ đạo rất tốt việc tự lực cánh sinh tăng gia sản xuất trong kháng chiến chống Pháp.

        Mặc dù vậy lý luận về formal sector và quan hệ với informal sector hầu như ko có gì. Chính vì thế sau 1954, formal Sector về cơ bản chỉ là bản sao ở mức sơ khai các mô hình của Mao và Sít, nhờ vậy đã để lại một khe hẹp đủ cho informal sector sống dở chết dở.

        Rất may là do linh cảm, Văn Ba đã ko chủ trương xây dựng công xã và ko chủ trương xây dựng huyện thành pháo đài XHCN mà cụ Lê Duẩn cùng với ê kíp kinh tế của nhà thơ Tố Hữu đã “vung tay áo đốt nhà táng” làm lấy được sau này.

        Chuyện sâu hơn, ko thể và ko nên bàn ở Hang Cua, bởi vậy chỉ nhắc lại câu:

        “Trần Phương, Trọng Truyến, Trần Quỳnh
        Còn ba người đó dân mình đói to”

        • chinook says:

          Không ai có thể cho người khác cái mình không có.

          Làm sao Văn3 truyền dạy cho người khác diều chính mình không có hay không làm?

          Cứ cho là Văn3 là một người không tham quyền cố vị, không ham sống sợ chết, chỉ biết phục vụ nhân dân, chỉ biết chăm lo cho hạnh phúc của dân blah blah…. như người ta nói và VănDeux tin tưởng thì thiển nghĩ Văn2 nên để yên Văn3 nằm ở đó đi.

          Càng khơi ra càng thấy bốc mùi . Chí ít, Văn3 có trách nhiệm về những gì đám đệ tử gây ra khi Văn3 còn sống .

        • HỒ THƠM1 says:

          “Trần Phương, Tố Hữu, Trần Quỳnh” ông Đốp ơi! Đoàn Trọng Truyến thì chỉ là “Tổng quản văn phòng phẩm” trong phủ cho ông Tố Hữu thôi. “Trên” đá quả bóng Trách nhiệm cho ĐTTruyến, ông này không dám không nhận bóng. “Nhận bóng” hay là chết!?” là thế!

        • huu quan says:

          em không đủ trình để nói những vấn đề mang tầm vĩ mô như các bác, em chỉ biết nhìn theo kiểu vi mô bình dân. xin một vài nhận xét theo tầm của em:
          -Văn Ba không phải là người khiêm tốn, dù cụ đã dạy thiêu nhi là phải “Khiêm tốn thật thà dũng cảm” nhưng bản thân Văn Ba, khi các em thiếu nhi đến thăm, đồng thanh gào “Ai yêu Văn Ba hơn thiếu niên nhi đồng” thì lẽ ra Văn Ba phải bảo:” Các cháu phải hát bài khác, ca ngợi người khác chứ bác chưa xúng đáng để ca ngợi như thế” thì mới là người khiêm tốn. Đàng này Văn Ba lại khen ngợi và vỗ tay theo, ủng hộ ca khúc ca ngợi mình. Như thế là không khiêm tốn.
          -Văn Ba không phải là ông thầy giỏi, Lũ học trò luôn xung danh “học trò xuất sắc của Văn Ba” vậy mà chúng chả làm theo lời thầy từ chuyện sửa di chúc, đổi ngày giỗ thầy cho tới xoá ước mơ của thầy khi giáo dục y tế phải có tiền thì mới được tham gia. Từ chuyện phong thầy thành Thánh nhưng bắt toàn dân học theo, còn chúng thì sồn xa hoa vô độ, chỉ nhìn dinh cơ xa hoa hoàng tráng của 2 ông tổng gần nhất là “Lê Khả Ố” và “Răng chắc” thì sẽ biết so với nếp nhà sàn và đời sống đạm bạc của thầy ngày xưa khác nhau thế nào.
          -Văn Ba không phải là lãnh đạo có tầm nhìn, thay vì phải tự mình tìm ra con đường phát triển kinh tế thì cụ lại bê nguyên xi những trò mèo như Cách mạng Văn hoá, Cải cách ruộng đất của Tàu về Việt Nam và gây bao khổ đau cho người dân, tri thức.
          …. vài dòng em nhận xét thô thiển, mong các cụ chỉ giáo thêm

        • Hoà Bình says:

          @Dove: Le Anh Sơn đã đặt ra một vấn đề rất mới về chỗ yếu chết người và cần được làm rõ trong tư duy của Văn Ba.

          Lê Kỳ Sơn chứ kg phải L.A.S

          Theo Tôi LKS đã những phân tích cùng các cứ liệu về Cụ Hồ khá chính xác.

        • Dove says:

          @hưu quan

          Văn Ba là bậc thầy của nhân loại về cách mạng giải phóng dân tộc (CM tháng 8) nên học trò Trường Chinh rất giỏi, lại còn là bậc thầy – cũng tầm nhân loại luôn, về kháng chiến theo mô thức châu chấu đá xe vì thế mà các học trò Võ Nguyên Giáp và Lê Duẩn đều được công nhận là những bậc kỳ tài.

          Thiển nghĩ, tư duy kinh tế là một bộ phận rất quan trọng của hệ tư tưởng. Đáng tiếc là Văn Ba chỉ ở mức tự lục cánh sinh và tăng gia sản xuất thôi. Dove này chưa bao giờ chịu học tập tư duy kinh tế ở Văn Ba và thành thật khuyên người khác cũng vậy.

          Các bác Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh ở tổng hành dinh, các bác Trần Phương, Trọng Truyến, Trần Quỳnh là lính gác mặt trận kinh tế của Đảng đều chưa bao giờ ngộ ra chỗ yếu của Văn Ba, cứ làm tới rồi nói bừa là làm theo lời Văn Ba nên cơ sự mới thành ra như thể.

          Hy vọng rằng thế hệ trẻ hiện nay sẽ bổ sung thêm phần tư duy kinh tế. Có nhiều gã rất giỏi, tỷ dụ năm nay có một tay 9x, luận văn tốt nghiệp của hắn về thuế thu nhập được trao giải “The best scientific paper” của Đại học Columbia danh tiếng.

          Những thanh niên như thế mới là địa chỉ để Văn Ba gửi gắm “ham muốn tột bậc”. Biết rằng, con đường góp công góp sức của họ cho dân tộc sẽ đầy chông gai, nhưng thiển nghĩ Văn Ba có thể yên tâm về nghị lực và tài năng của họ.

        • Dove says:

          @Chinook:

          Chịu khó kiểm tra lại mũi xem. Chắc là ko may bị dính mồi câu đã bị phân hủy.

    • Dân gian says:

      “Theo tôi thì ngược lại, Văn Ba là nhà hoạt động nổi bật của CNXH dân chủ.” – Dove thật chủ quan, bổ báng Văn Ba. Ấn vào đầu Văn Ba những tư tưởng mà tầm Văn Ba chưa với tới.

      Hãy nhớ lại những việc Văn Ba đã làm. Văn Ba rất giỏi tuyên truyền: “Ai có thể sai chứ đồng chí Staline, đồng chí Mao Trạch Đông thì không thể sai”. Vì thế mà Văn ba làm CCRĐ theo Mao. Gạt có nhân sĩ, trí thức, trừ mỗi ông Giáp ra khỏi lực lượng lãnh đạo theo lệnh Sít. Tạo ra bao oan khổ cho các đồng chí, đồng bào. Trong hoàn cảnh đó một “con đĩ mồm” làm thơ ca tụng Văn Ba, ca tụng tư tưởng Mao Sít:
      Giết ! Giết nữa ! bàn tay không Chút nghỉ
      Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong
      Cho Đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng
      Thờ Mao Chủ Tịch, thờ Sít Ta Lin bất diệt!

      Vậy mà Văn Ba cứ để nguyên kẻ đó sống. Văn Ba là ai? Lão Dove đừng có mà cả vú lấp miệng hang Cua nhé!

      • Dove says:

        Trước hết hãy đọc Lê Anh Sơn, Tuyên Ngôn Độc lập, Hiến pháp 1946, Chính cương 1951 đi rồi hãy “phóng tác” cho đúng kiểu.

        Hỏi thật lòng nhé, đã nghiên cứu “Công văn Ngũ giác đài chưa? Nếu chưa và tình trạnh IQ cho phép thì Dove chân thành giới thiệu.

        • Vĩnh An says:

          Bác cứ chơi khó DG, đã tụng kinh Giê su thì đọc kinh Phật đâu có vào, không khéo tẩu hỏa thì phiền

      • Hoà Bình says:

        Cần phải công bằng khi nói đến Cụ Hồ, Người : ” Đã có công lập nên 1 nước VN Dân chủ cộng hoà”. Chí ít là như vậy.

    • Trần says:

      Nhớ 19-1 năm nay có còm để tưởng nhớ những người đã hi sinh vì Hoàng Sa thì Dove có re-còm:
      “Khi bàn về thịt chó, Dove tuyệt đối ko nói đến chuyện hi sinh vì “mảnh đất thiêng liêng của Tổ Quốc”
      Rồi Dove lại re-còm tiếp:”Tưởng nhớ liệt sĩ trong một entry liên quan đến thịt chó là lạc đề và là sự “động lòng” có thể gây hiểu nhầm.
      Dove chưa bao giờ đánh giá cao những người bày tỏ lòng yêu nước ko đúng chỗ.
      Hãy viết một entry về sự kiện 19-1 đi.”

      “Tương kế tựu kế”: “Khi bàn về trẻ tự kỷ tuyệt đối không nên nói đến chuyện Văn Ba. Nói chuyện Văn Ba trong một entry liên quan đến trẻ tự kỷ là lạc đề và là ‘sự động lòng’ có thể gây hiểu nhầm. Trần chưa bao giờ đánh gía cao những người bày tỏ tình yêu với Văn Ba không đúng chỗ. Hãy viết một entry về Văn Ba đi”.

      Nói vậy nhưng phần tôi, biết “lạc đề” vẫn cố chấp, tôi rất phục Văn Ba. Người không bao giờ thắp một nén nhang cho trời xa đất gần mà làm cho hàng vạn nhân quần thắp nhang cho mình, ắt tài tình.
      Thêm nữa xin mạo muội thiển nghĩ, những người tên có chữ Ba hình như đều giỏi cả. Như Văn Ba, Ba Duẩn, Ba Dũng. Tôi ‘ngáo’ những người này. Ai không ‘ngáo’, kệ!

  45. chả nhớ says:

    bác à, hệ thống trg thực nghiệm kg có c3 (ptth-lớp 10;11;12) bh hiệu trg thực nghiệm 50 liễu giai là… thầy. chỉ có trg thpt liễu giai… bán công thui, em e bác bị pr kg công rồi.

  46. Trần says:

    Thấy bác CC@3n nói “khó phết”, đâm còm. Kinh nghiệm thi cử, nhằn cái “dễ phết” trước bác CD ạ.

    Đây nhé, chọn ngay đoạn này của bác HM: “Tôi cũng mong nhà trường lưu ý tạo điều kiện công bằng cho học sinh không gặp may mắn. Nhiều trường nổi tiếng trên thế giới không phải họ đào tạo ra nhân tài mà biết biến học sinh khuyết tật thành người xuất chúng cho nhân loại.”
    Đoạn này có 2 câu. Câu 1 nghe rất oai. Bác CD theo dõi thời sự nhiều, bác công nhận không? Các sếp mình dạo này đi đâu cũng dùng từ “đề nghị” nghe rất dịu dàng cá mè cùng lứa hòa đồng, trong khi bác HM mình lại rất “sang trọng hùng dũng”, bác ấy dùng từ “lưu ý”, thấy quyết liệt và vui vui. 😀 Câu 2 thì bác ấy còn vui tính hơn đến độ khó xử: “đào tạo” khác gì việc ‘ biết biến’? Mà hơn nữa lại là “biến” học sinh khuyết tật thành “người xuất chúng” mới kinh. Hay bác ấy nhớ trường hợp An-be Anh-tanh ( Albert Einstein) vĩ đại lúc nhỏ ‘chớm’ chứng tự kỷ? Những tưởng trường không nổi tiếng và cả nổi tiếng chỉ cần biến 70% những trẻ ‘khuyết tật’ tự kỷ thành người bình thường và 1% trong số 70% ấy thành người giỏi đã là thành công lớn rồi!

    Về chuyện tự kỷ. Tôi có thằng cháu nội thứ hai lúc nhỏ có biểu hiện triệu chứng tự kỷ. Lúc 2 tuổi gọi nhỏ gọi to quát cũng không thưa, không quay lại. Đi thích kiễng chân. Lúc 4-5 rất giỏi leo trèo độ cao dường như không biết sợ. Mua cho đôi giày pa-tanh, chỉ mươi phút sau là biết đi rồi vài hôm sau lượn nhanh và khó như lứa 7-8 tuổi. Tới lúc 5 tuổi thì hôm nay vẫn không nhớ được chuyện hôm qua thành thử được cái có chuyện gì ông bà trao đổi chẳng sợ nó về “nói lại” bố mẹ nó. 😀 Cô con dâu có lúc lo lo, thằng này khéo học hành 2 năm 1 lớp. Đại khái thế! Rồi có cậu cháu tiến sĩ tâm lý học ở Mỹ về chơi nói chuyện, trẻ tự kỷ là trẻ không biết emotion, tức cảm xúc, người khác. Nghe có lý mà là có vẻ có lý bao quát. May mắn là thằng cháu nội hình như chỉ bị nhẹ ở dạng tăng động giảm chú ý. Hiện cháu học lớp 3, nói chung thấy có vẻ bình thường, hòa nhập nhanh với mọi đám trẻ. Nói chung khi trong nhà có đứa trẻ bị nghi nghi tự kỷ cũng lo lo cả nhà và sốt sắng theo dõi. Có điều lạ, khoảng nửa năm nay phát hiện ra nó hay nói dối. Thí dụ, một lần đi đón nó tan học, nó kêu nó yêu ông bà, thích về nhà ông bà. Hóa ra là nó thích cái I-pad của bà nó, về chơi game thoải mái khỏi lo bố mẹ ngăn cản hạn chế. Mà biết nó biết nói dối, tuy thế lại mừng mới chết chứ lị! Một là , tự kỷ không thể biết nói dối, vậy khỏi lo nó tư kỷ. Hai là, lâu dài, biết nói dối ở mình mới sống được! 😀

    Nói chơi thế vẫn ý chừng theo dõi câu chuyện tự kỷ. Cậu cháu có lẽ nói rất đúng: tự kỷ là không biết cảm xúc người khác! Giống và khác hiện tượng vô cảm thế nào nhỉ. Thôi chờ đầu năm tới ‘đại nhạc hội’ tụ tập toàn gia hỏi cậu cháu tiếp…Còn bác nào giảng ngay cho thì quý hóa lắm!

    Ps: Có ‘dính líu’ mới biết trẻ con tự kỷ thường mắc chứng ngôn từ ý tứ rất kém. Biết vậy thành thử hôm qua bác Cả mình có bài rất rất giầu mỹ từ phải lưu lại ngay phòng lúc cháu lớn lấy ra phụ đạo cho nó nên người.:D

  47. huu quan says:

    Tuy hơi dài và hơi lạc đề nhưng vì hôm nay là ngày sinh Văn Ba nên thấy bài hay, em đưa lên cho Hang đọc. qua bài này em mới hiểu được vì sao bác Dove lại “Ngáo” Văn Ba nhiều như thế.

    https://anhbasam.wordpress.com/2015/05/19/3909-chung-quanh-van-de-nhan-thuc-va-danh-gia-ho-chi-minh-hien-nay/

    • quang minh says:

      Đây là 2 bài cùng với bài hưu quan giới thiệu trên trong loạt 3 bài của trang basam nói về Văn Ba nhân 125 ngày sinh,có những điều khá mới rất đáng đọc

      http://basam.info/2015/05/19/3911-ho-chi-minh-va-di-san-cua-ong/

      http://basam.info/2015/05/19/3910-di-chuc-nao/

    • Dân gian says:

      Tác giả Lê Kỳ Sơn là ai mà nói cứ như đúng rồi? Nhưng mà thiếu quá nhiều thông tin liên quan đến Văn Ba.

      Bài viết tuy công phu nhưng vẫn không đủ sáng tỏ một trong những thân phận được nhà cầm quyền tung hô là vĩ đại (nhưng đầy bí ẩn) trong thế kỷ 20. Lại có ý bào chữa cho sự yếu kém hiện tại của nhà cầm quyền. Đổ lỗi cho Văn Ba, tuy vĩ đại nhưng cũng là nhân vật(con người) lịch sử nên có những nhược điểm(do lịch sử) nên các “học trò” phải hứng chịu.

    • HỒ THƠM1 says:

      Chưa đọc hết vì dài lằng ngoằng nhưng …tình hình cụ Lê Kỳ Sơn “phân tích” về bác cũng không có gì mới, nhiều cụ khác viết còn loằng ngoằng gấp năm bảy lần như rứa. Chỉ có đọc về ông đầu bếp Tung Của ni là cảm thấy vinh dự tự hào, sướng âm ỉ nè! 😥

      • Thanh Tam says:

        Tôi thì đọc hết bài của cụ Lê kỳ Sơn viết về Bác rồi ,bây giờ lại được đọc thêm về ông đầu bếp Tung Của ni thì thấy Tư liệu về Bác mênh mông thật , từ nhỏ đã hình dung Bác là người rất giản dị , nhất là về chuyện ăn uống của Bác , bây giờ nhiều cháu không chịu học . Bữa cơm Bác ” Bỏ đĩa thịt gà, gắp chọn quả cà sứ Nghệ ” ,Thế mà lão đầu bếp Tàu nói rằng Bác thích ăn thịt gà và kèm thực đơn loằng ngoằng hàng chục món là tôi nghĩ rằng tư liệu Lão này không đáng tin. Ca tụng về Bác thì Ông Tổng Bí Thư Đảng NPT không thiếu từ nào và đã đọc sang sảng tại Lễ ky niệm 125 năm sinh nhật của Bác rồi, Có thể tác giả Lê Kỳ Sơn và nhiều tác giả muốn bổ xung thêm như ông Đầu bếp Tàu , Tóm lại nếu Bác lúc còn sống mà có InterNet như bây giờ thì Bác sẽ biết soạn thảo van bản bằng Computer , E.mail cho Ông Mao, Ông Stalin, Ông Truman…( Chắc là Bác giỏi Tiếng Pháp hơn mấy Ông TBT sau Bác ),
        Có thể Bác ngồi cầm IPhone 6 Chat cho các Nguyên thủ suốt ngày….may ra Không dẫn đến các cuộc chiến tranh khốc liệt mà nước ta vẫn được độc lập tự do như các nước khác…
        Các cháu kế tục Bác hiện nay suốt ngày ca tụng Bác mà lại trở thành cán bộ 2Đ ( Đất & Dolar ) thì Bác buồn lắm !

        • Dân gian says:

          Có cụ Trần Đĩnh kể trong Đèn cù đây:

          Chương 15

          Đầu 1960 tôi theo Cụ ra Móng Cái. Bọn tôi – Đinh Đăng Định, nhiếp ảnh viên theo sát Cụ, hai anh bảo vệ và tôi – đi lối Mông Dương, Ba Chẽ, Tiên Yên, Đầm Hà, Hà Cối.

          Cụ đi máy bay lên thẳng do phi công Liên Xô lái – vừa lái vừa vực phi công ta. Vừa trên máy bay xuống, Cụ ra thẳng nơi mít tinh. Sau mít tinh, kéo chúng tôi lượn phố. Thăm xưởng gốm, trường học, lớp vỡ lòng lít nhít. Viết lên bảng đen chữ nhân Trung Quốc rồi hỏi bằng tiếng Tàu bản địa, tức tiếng Ngái (hay Khách Gia gốc gác tỉnh An Huy mà ta gọi lan sang tất cả người Tàu là chú Khách):

          – Trây sấn mà chề? Đây là chữ gì…?

          Đi một đoạn ngắn dọc sông Ka Long, sắp đến cầu Bắc Luân, Cụ chỉ vào một ngôi nhà phía bên kia đường nói với tôi đi bên cạnh:

          – Ở nhà này ngày xưa có một chị bí thư chi bộ.

          Tôi ngợ ngay. Có quan hệ tình cảm gì với Bác? Thầm mong là có. Đồng thời nghĩ: Thế ra Cụ đã từng ở Móng Cái? Năm nào? Chị bí thư kia phải là của chi bộ Đảng cộng sản Trung Quốc? Vì đến 1930 mới lập Đảng cộng sản Việt Nam. Cụ qua đây bao giờ? Dạo đến Macao thống nhất Đảng? Bao nhiêu thắc mắc nhưng không dám hỏi. Một chi tiết nữa: không như ở nơi khác, tại sao đến đây Cụ đi chơi phố nhiều thế? Xem vẻ Cụ có đặc biệt với Móng Cái hơn? Khéo đã ở đây thật?

          Ông Cụ rẽ lên cầu Bắc Luân. Đến giữa cầu có một vạch sơn đỏ cắt giữa cầu. Hoàng Chính, bí thư Quảng Ninh nói:

          – Thưa Bác, đến đây hết địa phận nước ta. Sang bên đó phải có giấy ạ.

          – Bác không cần giấy, miệng nói chân xăm xăm bước sang đất Trung Quốc. Bọn tôi năm sáu người theo sau.

          Lúc đó không dám vượt biên sang Trung Quốc, sau này Hoàng Chính lại bị tù vì “thân Trung Quốc”.

          Cụ bảo hai công an Trung Quốc ở đầu cầu bên kia gọi huyện uỷ Đông Hưng ra gặp Hú puổ puồ (Hồ bá bá) rồi ngồi phệt xuống vệ đường lượn thoai thoải ở chân cầu. Loáng sau, một xe đầy phè huyện uỷ Đông Hưng phóng như bay ra. Ông Cụ bảo tôi:

          – Bác hỏi kinh nghiệm nông nghiệp, họ nói sao, chú ghi lại cho Bác.

          Trưa, Vũ Kỳ, Nguyễn Chánh, Nhữ Thế Bảo, bác sĩ riêng của Bác, Đinh Đăng Định nhiếp ảnh gia và tôi sang Đông Hưng, cái thị trấn mọi nhà im ỉm đóng. Dân đi lao động ở đồng ruộng hết. Vào vườn hoa có mỗi con gấu đói lờ đờ ngủ gật. Nguyễn Chánh kể một hôm qua một cây cầu gỗ bập bênh, Bác bị đầu ván cầu quật phải chân bong mất móng ngón cái.

          Bác hỏi bảo vệ đi cùng ai có thuốc lào cho một nắm, nhất định không thuốc đỏ thuốc đen gì. Miệng nói cái móng này nó chết từ 1924, nay mới chịu rời Bác đây. Ngày ấy Cụ xếp hàng cả ngày chờ vào viếng Lê-nin mà không ủng không bít tất len, chân lạnh quá xưng tấy lên và chết mất một cái móng…

          Một ai đó nghe xong hỏi, hơi bất bình:

          – Sao? Đệ tam đâu? Bác là nhân vật quan trọng của Quốc tế mà lại thế?

          Không ai, cả tôi, biết lãnh tụ ta mới đến Nga xin vào học trường dạy làm cách mạng…

          Xẩm tối hôm sau Cụ về Hà Nội. Chúng tôi ra sân bay tiễn.

        • Dove says:

          Bàn về Văn Ba mà trích Trần Đĩnh, thì Dove trật quần dài ra xem đầu gối thấy còn bổ ích hơn.

    • quang minh says:

      Nhắc đến nhân vât Văn 3 nghe đâu còn nhiều câu chuyên bí ẩn ,ly kỳ lắm,nhớ là đã nghe hay đọc câu chuyện này đâu đó
      Câu chuyện kể rằng vào khoảng thập niên 90, lúc đó ông Ng Sinh Hùg đang làm Thứ trưởng Bộ Tài chánh về thăm quê Nghệ An,lúc này chủ tịch tỉnh Nghệ An là ông Hồ Xuân Hùng đã tiếp ông Hùng kia ,sau đó 2 ông đưa nhau lên ngọn núi có lăng mộ mẹ của Văn Ba là bà Hoàng Thị Loan ,sau khi khấn vái cúng bái xong, không biết vì lý do gì hai ông cãi nhau kich liệt , vì ông nào cũng nhận là cháu của Văn Ba,trong khi một ông họ Nguyễn ,một ông họ Hồ.
      Bác nào biết câu chuyện này xin kể giúp

      • Dove says:

        Ko hiếm nhà chính trị có lý lịch li kỳ, như B. Obama chẳng hạn.

        • tanbienron says:

          Ở ngoài hang thì nghe ra rả vào trong hang thì nghe muốn rã ra.lúc nào cũng văn ba.Hãy để cụ văn ba ngủ yên. Suốt ngày cứ lôi cụ ra mà gặm nhấm mãi thế, ko biết chán là gì. Hon 80 năm rồi người ta biết cả rồi, cứ đem công văn mật với hồ sơ mật ra hù doạ thiên hạ là sao.thôi chui ra khỏi hang cái đã. Chán!

      • Hoa Lê says:

        Bác Quang minh ,câu chuyên đây bác
        Ở xứ giẫy chết, Obama muồn được dân bầu làm TT phải minh bạch trình ra giấy khai sinh ,nhờ vậy cả nước Mỹ đều biết một ông da đen ở châu phi lấy một bà Mỹ trắng đẻ ra Obama giống như mọi người bình thường khác
        Ở cái xứ thiên đường cuả vệ thì lại khác,đã lỡ phong thánh rồi cho nên mọi sự kiện dính đến văn 3 đều mờ ảo ,phải khác người bình thường, ví như mồ mả tổ tiên phải táng vào hàm rồng,long mạch,văn 3 sinh ra vô cùng sang láng khác người, nhân dáng có mạng đế vương……đại loại như thế
        Sự thật và chân lý thì ai cũng từ chỗ đó chui ra cả.
        Câu chuyện này do 2 nhân vật danh tiếng (một Ô.GS ,một Ô.nhà văn) viết ,kể ,đã phổ biến rông rãi,
        Câu chuyện bí ẩn về Văn Ba được nhà văn Trường Lam Hồ Sĩ Sênh của Hội nhà văn Nghệ An viết thành bài Bút ký có tên “Chuyện sân sau“ ( tương tự như Câu chuyện do Ô. Trần Quốc Vương kể ở phần dưới), đã được công bố tại trại viết văn của Hội văn nghệ Nghệ An vào năm 2007
        Ô. nhà cho cả địa chỉ và số ĐT
        (Địa chỉ: Hồ Sĩ Sênh, xóm Nghĩa Thai, xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn, Nghệ An. ĐT: 0383 785248)
        Câu chuyện kể về gia thế của văn ba theo nhà văn Trường Lam Hồ Sĩ Sênh cả tỉnh Nghệ An ai cũng biết
        http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=10781&rb=0302

        Câu chuyện do Ô.GS Trần Quốc Vượng kể lần tầu tiên đã được đăng trang mạng của huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
        Câu chuyện kể của Ô. Trần Quốc Vượng ,được trích ra từ tác phẩm TRONG CÕI ,hình như sau này đã in ở nước ngoài ,được phổ biến trong giới trí thức Hà nội .Các cụ cao cao chắc ai cũng biết

        Câu chuyện kể về gia thế của văn ba theo Ô. Trần Quốc Vượng cả giới trí thức ,đặc biệt là giới sử học Hà Nội ai cũng biết,nhưng tất cả đều chỉ dám thì thầm vì sợ phạm húy
        http://www.dactrung.com/Bai-bv-1871-Loi_truyen_mieng_dan_gian_qua_loi_ke_cua_Co_GS_Tran_Quoc_Vuong.aspx

        Ô. Giáo sư Trân Quốc Vượng là giáo sư sử học khá nổi tiếng của Đại học Quốc gia Hà nội,nghe nói Ô. cũng thuộc nhóm trí thức coi trời (các cụ cao cao) bằng vung

  48. HV says:

    Cái lày tuyệt vời thật !
    “Thông tấn xã Itar-tass trích lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga – Thiếu tướng Igor Konashenkov cho hay, hai tù nhân đang trong tay Ukraina từng phục vụ trong lực lượng vũ trang Nga song không còn là lính Nga từ hôm 17/5 – ngày họ bị bắt. ” Hết trích.
    ( Ukraina sẽ xử hai lính Nga tội khủng bố- Vietnamnet).
    Từ nay kể về sau nếu lính Nga nào bị bắt do tham chiến bên trong Ucraina thì không còn là lính Nga. Vậy Ucraina không còn lý do gì để nói là lính Ngaaaaaaaaaaaaa đang chiến đấu bên cạnh người anh em khủng bố phía Đông.

    • Dan den says:

      ‘Đồng chấy’ Pu trước khi lên đỉnh cao quyền lực như hiện nay, đã hành nghề ‘ Còn Sản còn mình’ và Tuyên giáo ( đảng của 6. Nin) nên vận dụng thành thục tất cả các ngón nghề.

  49. thongreo00 says:

    Bác Hiệu Minh, có cái typo ở đây:

    Tôi cũng cảm ơn trường cho tôi có dịp tới thăm cơ ngơi của thầy Hồ Ngọc Đại, cái nói của nhiều tài năng,..

    Cái nói => cái nôi.

  50. CD@3n says:

    – nghe theo dân Gian, cóp nhặt chuyện này, để thấy về hình ảnh người V vươn lên trến xứ cờ Hoa…xin nhắn gửi bác PVN ( và các bạn khác ở Mỹ), nếu có thêm chi tiết, xin vui lòng chia sẻ “free – Tks in advance !” :

    “Xuất thân nghèo khó khi sinh ra trong một gia đình lao động nhập cư vào Mỹ, Bill Nguyen đã tự hứa khi lớn lên sẽ không bao giờ để bản thân phải sống khổ thêm một lần nào nữa
    Bill không thực sự có mối quan hệ êm ả với cha mẹ mình, những người vốn là dân nhập cư vào Mỹ. Lớn lên trong gia đình những người có thu nhập thấp, sự nghèo khó từ nhỏ đã luôn ám ảnh Bill.”

    “Tôi lớn lên với suy nghĩ sẽ không để mình tiếp tục có cuộc sống thiếu thốn. Tôi trăn trở và suy nghĩ rất nhiều”, Bill hồi tưởng về thời thơ ấu. 16 tuổi, anh đã chuyển ra ngoài sống tự lập và bắt đầu tham gia những công việc kinh doanh nhỏ đầu tiên.

    Năm 16 tuổi, anh kiếm được những khoản lớn đầu tiên với công việc bán hàng, mà cụ thể là xe hơi cũ. Số tiền kiếm được từ công việc này đủ cho chàng trai trẻ trang trải tiền nhà, học phí, và, thậm chí mua được một chiếc Porsche.

    Thời gian học đại học, Bill đồng thời đảm nhiệm công việc phân tích tài chính cho American Express, công ty hiện nắm giữ 24% lượng giao dịch tín dụng tại Mỹ. Bỏ học giữa chừng, song 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính đã giúp anh biết mình phải làm gì để có thể thành công trong tương lai.

    “Bill có khả năng thuyết phục người khác tin vào những gì anh ta nói, cũng như sẵn sàng bỏ tiền ra để mua chúng. Anh ta là nhà thương thuyết giỏi nhất tôi từng biết”, Ross Bott, cựu CEO của Onebox nói. Chính khả năng này đã giúp Bill thành công trong rất nhiều dự án sau này của mình, khi anh thuyết phục được các nhà đầu tư bỏ tiền túi ra để hỗ trợ”

    “Năm 1992 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời Bill Nguyen. Chàng trai trẻ đến từ Houston, khi đó 21 tuổi, bắt đầu hành trình trở thành triệu phú khi đảm nhiệm vai trò điều hành tại Forefront. Forefront là công ty phần mềm mà chỉ 6 năm sau đã có giá trị lên tới gần 150 triệu USD.

    Tiếp tục con đường, gặt hái thành công trong vai trò điều hành 2 công ty khác là Freeloader và Support.com, song chỉ tới khi thành lập Onebox năm 1999, tên tuổi của Bill mới thực sự được biết tới rộng rãi. Đó cũng là lần đầu tiên, Bill sáng lập một và làm chủ một công ty của riêng mình, theo ghi nhận từ FastCompany.

    Onebox được thành lập một cách tình cờ. Bắt nguồn từ ý tưởng “gửi fax qua mạng Internet”, Bill tìm đến các công ty đầu tư mạo hiểm để tìm nguồn vốn thực hiện kế hoạch. Onebox đã trở thành một “cú nổ” lớn vào thời điểm đó, khi trang web này giúp các tổ chức, cá nhân gửi các bản fax ảo một cách dễ dàng.

    Chỉ sau 18 tháng, Bill bán Onebox với giá 850 triệu USD. Trước đó, tổng số tiền Bill huy động được để gây dựng Onebox chỉ vẻn vẹn 60 triệu USD. Đây cũng là thương vụ thành công nhất của Bill cho tới thời điểm này.

    “Có thể ví Bill như một chiếc máy bay. Anh ta biết cách cất cánh một công ty, và cũng biết khi nào nên hạ cánh”, một nhà đầu tư từng làm việc với Bill nhận xét. Thương vụ Onebox đã giúp tên tuổi chàng trai này nổi tiếng và được các nhà đầu tư chú ý.

    Sau đó, mặc dù không thực sự thành công với Lala và đặc biệt là ColorLabs, Bill Nguyen vẫn được biết tới như một cái tên mà các nhà đầu tư “không mảy may nghi ngờ”. Thương vụ Lala với số vốn huy động 35 triệu USD, mặc dù không được coi là thành công, vẫn mang về 80 triệu USD khi được Apple mua lại vào năm 2009.”

    “Luôn tràn đầy năng lượng” là cụm từ người ta thường sử dụng để nói về Bill. Người đàn ông nhỏ con với cân nặng chỉ trên dưới 61 kg này có thể thức xuyên đêm làm việc. Và ngay sáng hôm sau, anh đã cầm vợt chơi bóng bàn với nhân viên. Đã 44 tuổi, song Bill vẫn tràn đầy năng lượng như một chàng trai 20.

    Sự hăng hái, năng động của Bill đã thuyết phục được các sinh viên da màu khi họ bầu chàng trai này vào vị trí chủ tịch của hiệp hội sinh viên gốc Phi khi còn học đại học. Bill không có chút liên quan nào về nguồn gốc với lục địa đen, và điều này càng khẳng định sự đặc biệt của triệu phú này.

    Điều trăn trở lớn nhất đối với Bill lúc này, là việc chưa thể trở thành tỷ phú. “Đúng là điều đó làm tôi suy nghĩ rất nhiều”, triệu phú này nói trong một bài phỏng vấn với FastCompany. “Tôi có khả năng chịu đựng gian khổ giỏi hơn bất kỳ ai khác, và sẽ tồn tại lâu hơn, bởi vì tôi có thể”. ( nguổn : Zingnews, May 3/2015).

  51. Nguyễn Giao says:

    Nghe nói đến ngôi trường thực nghiệm Hà Nội này cũng khá lâu,đâu khoảng trên dưới 20 năm thì phải,còn nhớ loáng thoáng có 2 điều
    1/ Trường này do ông GS Hồ Ngọc Đại sáng lập và làm HT đầu tiên ,ông GS này là con rể của Lê Duẩn
    2/Đây là trường thực nghiệm ở VN áp dụng Công nghệ GD do GS Hồ Ngọc Đại sáng tạo vào viêc giảng dạy, giáo dục hoc sinh ,(hình như đây là luận án Tiến sĩ của ông GS bảo vệ ở LX) còn công nghệ giáo dục là cái gì ?Chắc phải nhờ các thầy cô ở trường này giải thích dùm
    Ở VN bây giờ hình như người ta rất thích cụm từ công nghệ,nào là công nghệ giáo dục,công nghệ sinh học ,công nghệ hóa học công nghệ thông tin…….chắc nay mai sẽ có thêm công nghệ tham nhũng ,công nghệ bắt sâu,công nghệ chạy chức, công nghệ tình dục.etc..
    GD ở VN là câu chuyện dài nhiều tập:nào là trường chuyên,lớp chọn,trường chất lượng cao,trường thực nghiệm , thực hành,trường quốc tế…..cho đến trường học thân thiện ,học sinh tích cực ,lấy học sinh làm trung tâm….nghe mà muốn phát điên luôn,xin chào thua
    Mấy chục năm đem Công nghệ GD thí nghiệm trên hàng nghìn HS học sinh, đến nay kết quả ra sao cũng chưa thấy cái Bộ Học của xứ Vệ tổng kết ?

    Dưới đây là một số ý kiến thị phi về ngôi trường này

    Người chê…

    “Ôi trời. Trường Thực Nghiệm này trước đây bạn mình có con học rồi, hết năm lớp 3 phải xin ra. Nhưng khổ nỗi ra ngoài chẳng thế nào xin được vào trường công lập bình thường nào cả vì cách dạy của trường Thực Nghiệm này không giống ai”.
    “…Thằng nhỏ ngô nga ngô nghê. Đến là chán, bạn mình rất ngao ngán. Cuối cùng, nhờ chị mình làm GV cấp một có tiếng ở quận BĐ xin cho được vào trường tiểu học VNCB. Đến bây giờ đã là SV ĐH rồi. Bạn mình nói may mà thoát ra khỏi trường đó sớm chứ ko biết để học hết cấp 1 thì quả là dở hơi”. – Người gửi: Huongkim8862, email: kimhuonghnpc@yahoo.com.vn
    “Hết trường điểm đến trường chuyên bây giờ lại đến trường thực nghiệm, họ cứ chạy theo mốt, và những tin đồn thổi để mà cuống cuồng lao vào chẳng khác chi những cơn sốt nhà đất vừa qua” – Người gửi: Nguyễn Phương, email: tulunhanoi@gmail.com

    “Thí nghiệm cái gì chứ thí nghiệm giáo dục con người ? sao nhiều người lại muốn con mình là chuột bạch cho việc thử nghiệm giáo dục”. – Người gửi: Lakime, email: caloc@gmail.com

    “Trường thực nghiệm nơi thử phương pháp dạy mới. Đừng dại gì đưa con vào lò lửa để luyện đơn tiên.” – Người gửi: Nguyễn Thế Tùng, email: nguyentung460@gmail.com

    Người khen

    “Cháu cũng từng là học sinh Trường Thực Nghiệm từ lúc trường mới chuyển ra Liễu Giai. Cách giảng dạy của giáo viên cực kỳ tốt. Học sinh được tự do sáng tạo phát triển mình , việc học hành diễn ra khá là nhẹ nhàng không bi áp lực. Về cơ sơ vật chất thì khỏi phải bàn học sinh phải nói là được tiếp xúc rất nhiều với cây cối thiên nhiên. Nhà trường chú trọng đến viêc phát triển đồng đều tinh thần thể chất và tri thức cho các em”. – Người gửi: Lê Thanh Bình, email: blue_river_1011@yahoo.com

    “Cháu đã từng học ở Trường Thực Nghiệm, cháu rất tự hào vì cháu là học sinh của trường mặc dù hồi đó trường của cháu không được nhiều người biết đến. Trường thực nghiệm là 1 ngôi trường rất hoàn hảo, các cô giáo luôn dạy cho chúng cháu cách ứng xử, cách giảng dạy rất hay. Hồi cháu học là tính điểm = ABCD không biết bây giờ còn không”. – Người gửi: Trương Trọng Toàn, email: heo_conchay_lonton@yahoo.com

    Tại sao chưa nhân rộng mô hình?

    Chia sẻ quan điểm ủng hộ mô hình Trường Thực Nghiệm, nhiều độc giả cũng lên tiếng về việc tại sao mô hình này chưa được phát triển rộng rãi.
    “Đúng thế! Cái trường tiểu học thực nghiệm đó có kinh nghiệm và cách dạy hay tại sao lại không chia sẻ và rộng rãi cho các trường khác làm theo?”. – Người gửi: Hứa Huy, email: huahuy@gmail.com
    “Một mô hình trường học rất tiên tiến hiện đại được triển khai trong cả nước nhiều năm, được phụ huynh, xã hội chấp nhận lại không được Bộ GD nhân rộng sắp chết yểu.Tôi đề nghị Bộ GD nghiệm thu đua vào giảng dạy trong cả nước”. – Người gửi: Van Vinh, email: vinh@gmail.com

    “Đã nhiều chục năm thực nghiệm rồi. Bộ nên tổ chức tổng kết, đánh giá sớm đi thôi. Nếu là tốt thì triển khai mở rộng ra toàn hệ thống GD cả nước, . Nếu không tốt thì nên dẹp luôn. Sẽ là rất vô trách nhiệm nếu cứ mang các cháu ra để thực nghiệm mãi”. – Người gửi: Ngô Thế Tường, email: ngothetuong@yahoo.com.vn

    • CD@3n says:

      – trả lởi câu hỏi : tỗng kết mô hinh?, nhân rộng mô hình…mời xem để thấy, “100 công, 1000 việc”, “quyết liệt làm ngay”, phải chờ chứ, sao cứ bức xúc thê…?! :

      ” Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Bùi Văn Ga giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
      tại Quyết định 650/QĐ-TTg,”

      “Hiện nay, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục đại học; Giáo dục chuyên nghiệp; Giáo dục quốc phòng; Đào tạo theo nhu cầu xã hội; Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Hợp tác quốc tế và đào tạo với nước ngoài; Công tác thanh tra trong các lĩnh vực phụ trách theo phân công của Bộ trưởng. Ông Bùi Văn Ga phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Đại học; Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp; Vụ Giáo dục Quốc phòng; Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nguồn nhân lực; Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Vụ Hợp tác quốc tế; Cục Đào tạo với nước ngoài; Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam; Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam; Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.” ( nguổn :Giaoduc.net.vn).
      ——————————————
      Bộ Học của ta “thông tuệ” lắm ! Bạn “thông” chưa? “lói chung- vê cơ bản- xét vê toàn cục…”, Đ và NN, tức LĐ hay nói theo người V3 là “no'” trước thiên hạ, , “ăn” trước , rồi “làng, nước” theo sau, cứ “đúng qui trình”, thê nhé !

      • quang minh says:

        Đọc phần việc ông Thứ trưởng này được giao mà hoa cả mắt,xin bái phục các quan xứ Vệ

  52. CD@3n says:

    – tham gia com entry này “khó phết” ! vậy M lại làm mõ cái đã, mởi các bạn :

    “Đây là những trụ cột chính của bảo hiểm xã hội và cũng là những trụ cột chính của mạng lưới an sinh xã hội, đối tượng phục vụ tính ra là rất lớn với 65 triệu đối tượng bảo hiểm y tế, 12 triệu bảo hiểm xã hội, 10 triệu là bảo hiểm thất nghiệp. Yêu cầu đặt ra là phải làm tốt chính sách này. Đây là định hướng xã hội chủ nghĩa, là lo cho dân, là vì đời sống của người dân” (…)

    “Không phải duy ý trí. Chúng ta có đủ năng lực, đủ ý chí, điều kiện, để làm điều này; mà làm được tức là phục vụ cho nhân dân, đất nước tốt hơn. Đây là năng lực cạnh tranh, là môi trường kinh doanh của đất nước”
    (…)
    “Đồng chí cán bộ, đảng viên nào không làm tốt việc này, không đề cao trách nhiệm, không quyết liệt làm phải nghiêm túc kiểm điểm” ( hết trích, nguổn :VNN- TT NTD phát biểu khi khai trưởng cỗng TTĐT giao dịch BHYT, BHXH VN).
    ————————————–
    – Dạ, cảm ơn TT, ngưởi đã chỉ ra “định hướng XHCN…”,thê mà, ô.Bùi Quang Vinh lại nói “làm gì có mà tìm”…ới Ô. BQV ui, đang ở đâu thế ? tìm ra rùi né …?!!!
    – nhớ không chính xác, có lần, quĩ BHXH nói có nguy cơ “vỡ”….với chi tiêu cho quản lý nội bộ mất tới khoảng “khơ khớ %.”..hoan hô cỗng thông tin điện tử, cổng này thì hông “ăn, nhậu” ? nhưng mà mọi thứ lại đổ lên đầu”thiết bị IT” : nào ‘đường truyền”, nào UPSs, nào Servers, nào computers, latops, modems, bộ nhớ, linh kiện…vân vân và vân vân…( hông dám “múa com qua mắt TC IT chính hiêu World Bank ..!).

    • Dân gian says:

      Khó gì. Biểu hiện bệnh tự kỷ ở trẻ em từ ba tuổi là khó nhận thức, thích ở một mình, không thích chơi đùa. Nếu không khắc phục kịp thời thì ở tuổi thanh thiếu niên khó hòa nhập với cộng đồng. Cứ tiếp tục thì về già sẽ bị “lú” (khác với lẫn hay suy giảm trí nhớ). Và nếu đã tự kỷ mà lại làm lãnh đạo( may mắn hoặc do bọn nào đó bắt làm) thì cả tập thể bị hại theo. Cứ thế mà còm 😀

  53. Mongun says:

    Lúc 7:15’ sáng nay, 19/5/2015, anh Đinh Quang Tuyến – tên thường gọi là Tuyến Xích Lô đã bị 2 viên an ninh cộng sản đánh đổ máu trong lúc đang đi tập thể dục.

    Vụ việc xảy ra ngay tại khu Đồng Diều, đường Cao Lỗ, quận 8, Sài Gòn. Hậu quả trận đòn thù đã khiến anh Đinh Quang Tuyến bị nứt sương mũi, máu chảy lênh láng khắp người
    =======
    Nguồn: Dân Làm Báo
    https://zend2.com/monday3.php?u=JE5QryEIotKOeGu4vup1RO%2BG6Xry8uKuKHk3&b=29&f=norefer

  54. CD@3n says:

    – hoan hô ngôi trường này, mà cả lãnh đạo : Hiệu trưởng, hiệu phó, giáo viên…đểu có tâm, có tầm. Xin giới thiệu với TC, 1 địa chỉ tại khu Thanh Xuân, gần tòa nhà Vietinbank ( đi đường Lê văn Lương xuống Hà Đông, nhìn phía trái), có hẳn 1 cơ sở giáo dục dành riêng cho các cháu tự kỷ, M đã đến thăm, mua 1 vài “sản phẩm” của các cháu…hạnh phúc là cảm nhận sự chia sẻ, dù bé nhỏ, với những số phân không may mắn, nhất là ở tuổi thơ…Nhưng hình như, đó chỉ là tự phát tử con người có tấm lòng nhân hậu trong XH, chứ còn cái bộ Học của ta thì…còn lo Dự Án…”ăn no”, tự kỷ, “cha mẹ và các con” ráng chịu …!!!
    – ảnh cuối entry : khuôn viên ngỏi trường, bị che lấp hoàn toàn bởi tòa nhà Lotte…vây cái gì “cao cao..” che lấp tât cả những bộ mặt thật dầy, thật bóng, “thấy mặt thớt- tắt TV”, các bạn …?!

    • Mười tạ says:

      Việc cần mình cứ làm, cứ để họ ngồi chơi xơi nước, thời gian sau, gọi họ đến hỏi: nhận lương bao lau nay đã làm được gì chưa? Chưa hả? Về que đuổi gà cho có ích 😀

  55. Mười tạ says:

    Một sự kết hợp hoàn hảo giữa 2 thế hệ. Mình nghĩ “dòng chính” hay “giá trị phổ quát” nên là đây, dễ hiểu dễ làm, hơn là những khái niệm ném đá mấy năm rồi chưa xong, hihi

  56. Cúc Tần says:

    Anh Hiệu Minh ơi, người tàn tật chứ không phải là người tàng tật (lỗi bác đánh máy?). Tuy nhiên, từ hay được dùng hơn là người khuyết tật (người tuy có khiếm khuyết về cơ thể nhưng với những hỗ trợ nhất định, vẫn có thể hòa nhập với cuộc sống).

  57. thangdo1955 says:

    Anh Cua lưu ý sửa lỗi ” triệu trứng” nhé

  58. TC Bình says:

    Tự…mình tem 🙂

%d bloggers like this: