Trên những nẻo đường Tây Bắc (4): Vượt đèo Ô Qui Hồ

Tây Bắc mộng mơ. Ảnh; HM

Tây Bắc mộng mơ. Ảnh; HM

Đây là entry cuối trong loạt bài về Tây Bắc, cảm ơn bác Vũ Đại Dương đã tài trợ cho Hiệu Minh Blog, các bác trong đoàn và bà con đã gặp ở Sơn La, Điện Biên, Sa Pa, vì chuyến đi bốn ngày với gần 1500km thật mỹ mãn. Đối với tác giả HM Blog, “Đi một đàng học một sàng khôn” rất đúng trên những nẻo đường Tây Bắc.

Vất vả tìm đường đi

Rời Điện Biên theo hướng Tuần Giáo (Lai Châu) đoàn tiếp tục đi theo quốc lộ 276 hướng về Sa Pa. Bác “phượt” kinh nghiệm bảo lái xe chạy theo con đường ít người đi.

Vòng vèo một hồi đi qua cầu Pa Uôn, gần như là thượng nguồn sông Đà, hiện ra một hồ nước rộng mênh mông. Những chiếc thuyền đánh cá bồng bềnh, phía trên là núi non cao dựng đứng. Thấp thoáng người trên nương bé tí, đàn dê nhởn nhơ gặm cỏ, cảnh vật thật thanh bình. Có lẽ chiến tranh chẳng bao giờ tới đây.

Vượt qua Pa Uôn, nghĩ là nhầm đường. Đã cách Điện Biên được 50 km, khó có thể quay lại. Vừa đi, vừa hỏi đường. Đến cầu Cáp Na hẻo lánh, vẫn băn khoăn không hiểu đi đúng chưa. Vớ vẩn đi sang Trung Quốc hay Lào lại thành dân di tản ngoài ý muốn.

Cầu Pa Uôn. Ảnh: HM

Cầu Pa Uôn. Ảnh: HM

Đường đi khá xấu. Lái xe Hùng bắt đầu lầu bầu, đường kia không đi lại đi lối này. Mình lên tiếng (lần đầu góp ý), cả đoàn đã chọn đường lạ, nhiệm vụ của bạn là đi theo. Vấn đề không phải là tìm lỗi của ai mà mục đích chung của đoàn là tới được Sa Pa trong chiều nay.

Mấy chục km đường mới làm năm ngoái nay đã nát bét, lồi lõm, có chỗ bị lún, bùn lầy, may mà vẫn qua được hết. Cuối cùng đường về Lai Châu đã hiện ra, cả hội mừng húm, tìm chỗ ăn.

Bác già nói, cố về Than Uyên có đồ ăn ngon. “Ruồi vàng, bọ chó, gió Than Uyên” nói lên sự khắc nghiệt của vùng đất. Nhưng từ khi có thủy điện, mọi thứ đã thay đổi. Thị trấn nhỏ trù phú hơn. Người Kinh lên lập nghiệp, người dân tộc xuống núi, khá nhộn nhịp.

Vào nhà hàng Hưng Lan chuyên lợn mẹt của hai vợ chồng khá trẻ, mấy đứa con chạy bàn. Gia đình từ Nam Định lên đây lập nghiệp, chị từng là giáo viên, theo chồng buôn bán, bỏ cả nghề dạy chữ. Hôm đó cửa hàng của anh chị khá đông.

Nhà hàng ở Than Uyên. Ảnh: HM

Nhà hàng ở Than Uyên. Ảnh: HM

Chờ một chút, mẹt đựng thịt lợn cắp nách  (5-6kg) được bưng ra trước các vị khách đói ngấu suốt từ 6:30 sáng đến 1 giờ chiều. Nào là luộc, quay, rán, lòng, đi cùng rau thơm. Món ăn khá ngon và ấn tượng giữa vùng gió nóng của Lai Châu.

Từ Than Uyên đi qua đồi chè Tân Uyên rộng mênh mông, xa tít chân trời là những dãy núi cao. Giữa trưa, không một bóng người, xa xa hai cây đứng cạnh nhau. Chợt nghĩ, nắng nôi thế này mà “chúng còn ôm nhau”, tình yêu mãnh liệt thật. Vội chụp được bức ảnh.

Búp chè xanh Tân Uyên. Ảnh: HM

Búp chè xanh. Ảnh: HM

Phố phường Tân Uyên chẳng khác dưới xuôi là mấy, xanh đỏ lòe loẹt, khẩu hiệu, cờ quạt, nhà hình ống cao thấp dù đất ở đây có hiếm đâu thế mà chen nhau ra mặt đường. Vào trạm bán xăng tưởng như đâu đó bên miền Tây nước Mỹ hoang dã giữa sa mạc.

Đèo Ô Qui Hồ – Kỷ niệm mối tình không thành

Đến đường quốc lộ 4D hướng phía Lào Cai, xe cài số thấp, bắt đầu leo dốc dựng đứng. Phía dưới, mây trắng lững lờ, du khách tưởng mình lên thăm Ngọc Hoàng. Bác trưởng đoàn thông báo sắp đến đèo Ô Qui Hồ, một trong tứ đại đèo hùng vĩ nhất của Tây Bắc, dài tới 50 km. Đèo Pha Đin chỉ có 32 km.

Có nhiều truyền thuyết về con đèo cao 2000m so với mặt biển này. Dân du lịch gọi là đèo Mây vì quanh năm mây phủ, hoặc đèo Hoàng Liên vì nằm trên dãy Hoàng Liên Sơn. Nhưng dân ở đây mê tích liên quan đến tình yêu. Nếu Pha Đin là nơi hò hẹn của đôi trai gái thì Ô Qui Hồ là tiếng chim kêu như bài ca thổn thức về mối tình không thành. Chả hiểu sao, cứ “đèo” lại liên quan đến trai gái, lạ thật.

Ngày xưa ít người qua lại do thú dữ nhiều, nay quốc lộ 4D hai làn từ Lai Châu được mở rộng và nhiều người chọn đi Tây Bắc theo hướng đấy thách thức, nhất là dân phượt ưa mạo hiểm. Lái xe phải vững tay lái, quen cua hình chữ Z hay A, sơ sảy có thể tai nạn lao xuống vực như chơi. Tuy nguy hiểm như thế nhưng thấy dân chúng phóng xe máy ào ào, lên xuống đèo như xiếc.

Đỉnh đèo Ô Qui Hồ. Ảnh: HM

Đỉnh đèo Ô Qui Hồ. Ảnh: HM

Nhớ lần đi Lào Cai (2003), nghe chuyện một anh Hmong mua được “con Min khơ” (xe máy Minsk) ở Sa Pa. Vui quá, anh cưỡi về Lai Châu, đi cả tuần mới tới nhà. Hỏi tại sao, hóa ra anh chỉ cài số một, thấy không phải đi bộ là may lắm rồi.

Hôm đoàn tới, gió hun hút trên đỉnh đèo, đứng không cẩn thận dễ bị bay đi. Trời lành lạnh, nhưng du lịch khá đông. Các cháu thi nhau “tự sướng” bằng smart phone nhưng mặt quay về iPhone thì tóc bị gió thổi che mất mặt thành ra ảnh trông như ma đèo Ô Qui Hồ.

Nghe nói đứng ở đỉnh đèo chụp ảnh có thể đứng dạng chân một bên Sa Pa (Lào Cai), một bên Tam Đường (Lai Châu.) Một bên chân lạnh, một bên chân nóng, “làm tình” kiểu lạ. Dãy Hoàng Liên cao chắn gió thổi từ hai phía, một từ Lào, một từ biển Đông. Vì thế hai phía có khí hậu khác nhau.

Du khách trẻ trên đỉnh đèo Ô Qui Hồ. Ảnh: HM

Du khách trẻ trên đỉnh đèo Ô Qui Hồ. Ảnh: HM

Mùa đông sang Tam Đường tránh rét, nhất là lúc tuyết rơi ở Sa Pa. Mưa mát mẻ bên Sa Pa, bên Tam Đường lại nắng hanh khô nóng ran cả người. Về mùa tuyết, dân phượt hay lên đỉnh đèo để ngắm cảnh hùng vĩ của hai phía, một bên trắng, một bên xanh, hiếm nơi nào trên thế giới được thiên nhiên ban tặng như thế.

Sa Pa đã…phôi pha

Đi thêm chút km thấy thác Bạc cao vút tới 200m. Ngửa cổ áp gáy mới thấy đỉnh thác phun trắng xóa, hùng vĩ, nên thơ. Dân du lịch đông như kiến tranh nhau chụp ảnh. Phía thung lũng Sa Pa sâu hút, những biệt thự thấp thoáng, ruộng bậc thang xanh mát mắt.

Cuối thế kỷ 19, người Pháp tìm ra Sa Pa, một làng cheo leo, cảnh quan tuyệt vời, khí hậu trong lành, như họ đã tìm ra Đà Lạt hay Tam Đảo. Người Pháp xây dựng 300 biệt thự rất khó pha trộn trên thế giới. Theo kiến trúc sư Đặng Tri Hiền, người giúp xây nhà ở Trích Sài, villa Pháp chỉ có người Pháp thiết kế được.

Sa Pa hôm nay. Ảnh: HM

Sa Pa hôm nay. Ảnh: HM

Sa Pa có mấy chục biệt thự bị nổ mìn trong tiêu thổ kháng chiến giống như Việt Minh đã làm với Tam Đảo. Tháng 2-1979, Sa Pa tiếp tục bị phía Trung Quốc dùng bộc phá đánh sập hầu hết những villa đẹp nhất còn lại. Mấy cuộc chiến và xây dựng không qui hoạch đã khiến thị trấn núi rừng đẹp như thiên đường đã mất dần chất lãng mạn kiến trúc Pháp. Đà Lạt bị kiến trúc nhôm nhoam sau hòa bình xóa đi vẻ mờ ảo của sương mù mơ mộng từng đi vào thi ca.

Đoàn tới khách sạn nhỏ, may quá có chỗ ở, hai cụ một phòng. Mình ở với cụ già nhất, cách nhau gần một giáp, được cụ kể lịch sử tên Sa Pa như mình đọc trên Wiki. Tên gọi này có nguồn từ tiếng Quan Thoại là Sa Pả là bãi cát vì ngày xưa có bãi cát ở đây cho dân họp chợ. Dân mũi lõ mắt xanh đọc thành Sa Pa nhưng viết là Cha Pa, mãi sau này mới có tên chính thức là Sa Pa cho một thị trấn với khoảng chục ngàn dân của 6 dân tộc khác nhau như Kinh, H’Mông, Dao đỏ, Tày, Giáy, Xã Phó.

Phái đẹp miền núi - truyền thống và IT hiện đại. Ảnh: HM

Chân dài và cellphone. Ảnh: HM

Người Trung Quốc có cách phiên âm từ tiếng tây cũng thú vị. Câu lạc bộ (cơ lam bua) được gọi là nơi lạc thú, nhưng đó là từ Club trong tiếng Anh. Từ Sa Pa thành Cha Pa là chiều ngược lại từ tiếng Trung sang Pháp ngữ.

Đến Sa Pa năm 2003 trong tư cách anh chàng IT lắp đặt máy tính, trợ giúp kỹ thuật cho Hội nghị các nhà tài trợ do World Bank tổ chức. Đoàn ở khách sạn Victoria, chúng tôi ấn tượng với ông chủ Pháp phóng xe Minsk rất giản dị. Thị trấn êm đềm, người dân tộc bán hàng lẻ tẻ, đâu đó người say rượu nằm ngủ trên bãi cỏ. Họ đi chợ, có tiền, mua rượu say sưa tối ngày rồi ngủ luôn trong phố, vài ngày mới về nhà. Trẻ em cởi truồng dù trời khá lạnh, trông rất thương. Nhưng Sa Pa lúc đó vẫn còn là Sa Pa đôi chút của ngày xưa.

Góc phố Sa Pa. Ảnh: HM

Góc phố Sa Pa. Ảnh: HM

Lần này thị trấn yên bình đã khác xưa. Phố xá tưng bừng. Người đông đúc. Hàng quán khắp nơi. Nhà cửa lộn xộn. Sa Pa đã phôi pha đi rất nhiều, không còn là Sa Pa trong tâm trí của người từng biết hơn 10 năm trước. Người dân tộc đã biết làm ăn, trẻ 5-6 tuổi kiếm tiền bằng cách địu em vài tháng tuổi đi bán hàng rong từ túi thổ cẩm đến chai nước. Nhiều mẹ trẻ khoảng 15-16 tuổi mang con đỏ hỏn, ngủ lay lắt trên lưng, đi kiếm ăn. Trông vẻ mặt của họ đáng thương, khách vừa mua vừa cho tiền.

Gặp một cháu trai tóc vàng bế em vài tháng tuổi, có vẻ con lai. Người qua lại hỏi han, người cho hai chục, người dăm chục. Vẻ ngây thơ của hai đứa kiếm tiền nhiều hơn anh Cua viết báo cho VNN. Theo một cháu địu bé sau khi mua của cháu cái túi thổ cẩm giá 30 ngàn, nhưng cháu bảo không có tiền lẻ, tôi đưa cả 50 ngàn có ý ngầm giúp. Bé đi một lúc lại bán được cái túi khác, giá cũng thế. Khoảng 30 phút sau có một người lớn có vẻ là bà mẹ đến, hai người thì thầm gì đó, bé gái dúi cho người lớn kia nắm tiền.

Họ làm ăn khéo hơn cả người Kinh. Thương mại hóa ngành du lịch đã len lỏi vào người dân tộc vốn hiền hòa và thật như đếm. Các bà các chị ngồi bán hàng đều có cell phone nhưng họ giấu kín, chỉ dùng khi cần thiết, lúc nói cũng che khăn, cố giữ vẻ ngây ngô của người miền núi.

Trẻ em và bé thơ cùng làm du lịch. Ảnh: HM

Trẻ em và bé thơ cùng làm du lịch. Ảnh: HM

Chuyện kiếm tiền ở đâu trên thế giới này cũng vậy, Mỹ hay Trung Quốc, Nga, tới nước nghèo như Đông Timor hay PNG, người nghèo đều có mánh lới moi tiền du khách lớ ngớ. Nhưng, dùng trẻ em vài tháng tuổi trên Sa Pa cho mục đích đó thì quả là lo ngại. Sự phôi pha của Sa Pa sẽ làm tan biến đi một tên tuổi đã nổi khắp thế giới.

Sa Pa đã phôi pha đi rất nhiều. Ảnh: HM

Sa Pa đã phôi pha đi rất nhiều. Ảnh: HM

Vài lời với du lịch Tây Bắc

Sau bốn ngày đi từ Hà Nội qua ngả Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai, vượt trên ngàn km, cảm nhận của tôi về miền Tây Bắc rất tốt đẹp. Đất nước hùng vĩ, cảnh thiên nhiên mê mẩn, quyến luyến, chẳng ai muốn rời. Con người hiền hòa, mến khách, nhiều nơi vẫn giữ được sự chất phác vốn có. Tôi tin cách đây 100 năm Tây Bắc là vùng đất tuyệt mỹ như tranh thủy mạc.

Không phải bỗng nhiên người Pháp khám phá và xây dựng tuyến đường vòng quanh. Ngày nay đường quốc lộ được mở rộng, đi lại dễ dàng hơn, không còn cảm giác sợ hãi ban đầu khi xe lăn bánh từ Hà Nội về phía Hòa Bình.

Ở Mỹ 11 năm, tôi thăm hơn chục bang, du học Ba Lan 7 năm, sống ở Bulgaria 4 năm. Trong thời gian công tác tới vài chục quốc gia khác nhau. Tôi thấy cảnh thiên nhiên nước người rất tuyệt được bàn tay con người yêu thiên nhiên chăm chút, ngày càng đẹp hơn.

Phong cảnh hữu tình. Ảnh: HM

Phong cảnh hữu tình. Ảnh: HM

Tuy nhiên, cảnh núi rừng đẹp như tranh vẽ của Tây Bắc dễ dàng cạnh tranh và thu hút khách. Đất nước mình đẹp không thua kém bất kỳ ai.

Nếu được khai thác tốt, dịch vụ du lịch chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn, quảng bá tốt, có những điểm dừng để du khách ngắm cảnh, chụp ảnh kỷ niệm, ai thích mạo hiểm có thể ngủ qua đêm trên những lán trại trên đỉnh đèo hay vào làng bản cùng sống với dân làng, ngành du lịch không khói của Tây Bắc sẽ hái ra tiền mà không cần phá rừng lấy đất làm nương.

Những điểm nhấn như nhà tù Sơn La, đèo Pha Đin, chiến trường Điện Biên, đèo Ô Qui Hồ, thậm chí leo lên đỉnh Fansipan “nóc nhà của Đông Dương”, chợ tình Sa Pa, là những địa danh mà bất kỳ ai cũng muốn dừng chân. Tiền ở đó mà ra.

Về dài hạn, chỉ cần quản lý môi trường thật tốt, cấm phá rừng, người Kinh không dùng đồ gỗ quí trong nhà mà thay bằng vật liệu tái chế như phương Tây, thì với khí hậu nhiệt đới, vài chục năm nữa, mầu xanh sẽ trở lại phủ hết đồi trọc, muông thú sẽ lại về.

Nhìn những ruộng bậc thang do các nghệ sỹ nhiếp ảnh chụp đẹp tới nao lòng, nhưng đằng sau lại ẩn chứa sự mất cân bằng sinh thái, cây xanh bị hủy hoại, thiên tai xảy ra là đương nhiên. Nếu cây xanh mọc lên như xưa, ảnh núi rừng có vẻ đẹp khác, và an toàn cho nhân loại hơn nhiều.

Phía sau vẻ đẹp của ruộng bậc thang là sự mất cân đối môi sinh, thiên tai đe dọa và nghèo đói, Ảnh: HM

Phía sau vẻ đẹp của ruộng bậc thang là sự mất cân đối môi sinh, thiên tai đe dọa và nghèo đói, Ảnh: HM

Lo cho người dân vùng núi có công ăn việc làm để họ không vào rừng khai thác bừa bãi. Mỗi du khách hãy bảo vệ môi trường, không ăn thịt thú rừng khi vào nhà hàng, không mua bán những sản vật của núi rừng, Tây Bắc sẽ lại như nàng tiên trong cổ tích.

Vĩ thanh

Mấy tuần trước, tôi thăm họa sỹ Đỗ Đức chuyên vẽ ngựa và miền núi, xem tranh thấy miền núi thơ mộng. Phải có tình yêu nào đó thật mãnh liệt, cành cọ mới vẽ được như thế. Đi thăm Tây Bắc tôi hiểu tranh của anh hơn. Ngồi trên xe hơi, sau kính, tôi mải mê chụp ảnh bằng cái máy point and shoot, cốt giữ lại những khoảnh khắc thần tiên của kẻ lãng du.

Phòng tranh của họa sỹ Đỗ Đức chuyên về ngựa và vùng cao. Ảnh: HM

Phòng tranh của họa sỹ Đỗ Đức chuyên về ngựa và vùng cao. Ảnh: HM

Bốn ngày giúp người viết hiểu thêm đất nước, yêu Tây Bắc thêm bốn lần như thơ ca tôi từng học. Đất nước rừng vàng biển bạc là có thật. Và giúp một người viết nghiệp dư như tôi phải cẩn trọng bốn lần khi cầm bút trên thế giới ảo.

Người tình miền Tây Bắc. Ảnh: HM

Người tình miền Tây trên đồi chè Tân Uyên. Ảnh: HM

Xuôi theo cao tốc Lào Cai – Nội Bài, vài tiếng đã ở Hà Nội, du khách vẫn quyến luyến, nặng lòng yêu vùng đất hoang dã, không muốn rời người tình miền Tây trong mộng để về chốn thị thành ồn ã và bon chen.

Hiệu Minh. 8-5-2015. Du ký Tây Bắc

Vài ảnh khác. Nhiều ảnh được chụp trong khi ô tô đang chạy nên không được nét. Bạn đọc thông cảm. Muốn xem ảnh cỡ lớn hơn, nhấn đúp chuột vào ảnh. Nếu dùng, xin đề tên tác giả. Cảm ơn nhiều.

Núi rừng đẹp như tranh. Ảnh: HM

Núi rừng đẹp như tranh. Ảnh: HM

DSC_9649 (2)

Chỉ còn đồi trọc. Ảnh: HM

IT đã về  Pa Uôn.  Ảnh: HM

IT đã về Pa Uôn. Ảnh: HM

Gia đình vùng cao. Ảnh: HM

Gia đình vùng cao. Ảnh: HM

Đại gia vùng Cap Na (Lào Cai). Ảnh: HM

Đại gia giữa núi rừng. Ảnh: HM

Lợn mẹt ở Than Uyên. Ảnh: HM

Lợn mẹt ở Than Uyên. Ảnh: HM

Trạm xăng. Ảnh: HM

Trạm xăng. Ảnh: HM

Lên đỉnh Ô Qui Hồ. Ảnh: HM

Lên đỉnh Ô Qui Hồ. Ảnh: HM

Vượt đèo bằng xe máy. Ảnh: HM

Vượt đèo bằng xe máy. Ảnh: HM

Tự sướng trên đỉnh đèo. Ảnh: HM

Tự sướng trên đỉnh đèo. Ảnh: HM

Đàn lợn cũng vượt đèo. Ảnh: HM

Đàn lợn cũng vượt đèo. Ảnh: HM

Thác bạc. Ảnh: HM

Thác bạc. Ảnh: HM

Nhốn nháo Sa Pa. Ảnh: HM

Nhốn nháo Sa Pa. Ảnh: HM

Mẹ con về phố thị. Ảnh: HM

Mẹ con về phố thị. Ảnh: HM

Tiếp thị vùng cao. Ảnh: HM

Tiếp thị vùng cao. Ảnh: HM

Bán hàng cho tây. Ảnh: HM

Bán hàng cho tây. Ảnh: HM

Cụ già cũng ra chợ. Ảnh: HM

Cụ già cũng ra chợ. Ảnh: HM

Bươn chải. Ảnh: HM

Bươn chải. Ảnh: HM

Đặc sản Sa Pa. Ảnh: HM

Đặc sản Sa Pa. Ảnh: HM

Theo mẹ lên phố. Ảnh: HM

Theo mẹ lên phố. Ảnh: HM

Mưu sinh cùng trẻ thơ. Ảnh: HM

Mưu sinh cùng trẻ thơ. Ảnh: HM

Hai chị em. Ảnh: HM

Hai chị em. Ảnh: HM

Mộ mình giữa chốn đông người. Ảnh: HM

Một mình bé thơ giữa chốn đông người. Ảnh: HM

Mái tóc vùng cao. Ảnh: HM

Mái tóc vùng cao. Ảnh: HM

Nụ cười trẻ thơ. Ảnh: HM

Nụ cười trẻ thơ. Ảnh: HM

Nỗi niềm du khách. Ảnh: HM

Nỗi niềm nhiếp ảnh gia. Ảnh: HM

Tạm biệt

Tạm biệt “người tình” miền Tây Bắc. Ảnh: HM

Hẹn gặp lại. Ảnh: HM

Hẹn gặp lại. Ảnh: HM

Tây Bắc hữu tình. Ảnh: HM

Tây Bắc hữu tình. Ảnh: HM

Cùng chủ đề

Advertisements

54 Responses to Trên những nẻo đường Tây Bắc (4): Vượt đèo Ô Qui Hồ

  1. TốngMai says:

    Trong loạt ảnh này của anh Hiệu Minh, có hình một cậu bé ngồi cầm chiếc dép lớn hơn cậu thật dễ thương. Cũng như anh, khi tôi đến Sa Pa tháng trước, có lẽ cùng một lần với anh, thì rất nao lòng trước cảnh các em bé bị gia đình thảy vào đời sinh nhai. Xin chia xẽ với anh bài viết của tôi về Sa Pa ở link sau:

    https://thantrinhomhue.wordpress.com/2015/05/11/sapa-tre-tho-suong-mu-ruong-bac-thang-va-nhung-bong-nguoi-tren-nui-tong-mai/

    Cám ơn anh những bài viết lúc nào rất có giá trị của anh.

  2. Trần says:

    “Nếu Việt Nam, hay bất kỳ quốc gia thành viên nào khác trong hiệp định này không đáp ứng được các đòi hỏi đó, họ sẽ phải gánh chịu các hậu quả tương ứng”
    Đó là nội dung bài phát biểu của tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm 8/5/2015, tại trụ sở công ty Nike (Portland, Oregon).

    Phát biểu mới nhất của tổng thống Obama một lần nữa cho thấy nhân quyền vẫn đang là trọng tâm trong chính sách bang giao và thương mại của Hoa Kỳ.

    Khẳng định TPP là một thỏa thuận thương mại cấp tiến và có tiêu chuẩn cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử, tổng thống Obama cũng đã nêu trường hợp Việt Nam làm ví dụ:

    “Khi chúng ta xem xét một quốc gia như Việt Nam, vẫn đang trong quá trình đàm phán. Lần đầu tiên, Việt Nam sẽ phải thực sự thay đổi chính sách và cải thiện tiêu chuẩn cho người lao động.

    Họ phải thiết lập được mức lương cơ bản. Họ phải thông qua luật về điều kiện an toàn lao động và bảo vệ công nhân.”

    Trong đó, vấn đề thành lập công đoàn độc lập bảo vệ người lao động Việt Nam cũng được vị tổng thống Hoa Kỳ nêu rõ:

    “Lần đầu tiên, Việt Nam sẽ phải phải để cho người lao động tự do thành lập công đoàn bảo vệ quyền lợi. Điều này cũng sẽ tạo ra sự thay đổi.

    TPP sẽ giúp tạo ra sân chơi công bằng và mang lại lợi ích cho người lao động Việt Nam.

    Đó chính là sự tiến bộ. Nhưng không có nghĩa là sự thay đổi điểu kiện lao động của công nhân Việt Nam sẽ ngay lập tức ngang bằng với điều kiện ở đây – Nike. Hay ở ngay Portland này. Nhưng đó là mục tiêu đúng đắn mà chúng ta đang hướng đến.”

    Tổng thống Obama cũng đưa ra lời cảnh báo trong trường hợp nếu không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của TPP, nhà cầm quyền CSVN sẽ phải gánh chịu hậu quả trừng phạt, hoặc thậm chí bị loại.

    “Nếu Việt Nam, hay bất kỳ quốc gia thành viên nào khác trong hiệp định này không đáp ứng được các đòi hỏi đó, họ sẽ phải gánh chịu các hậu quả tương ứng.

    Nếu một quốc gia muốn tham gia vào hiệp định này, quốc gia đó phải đáp ứng được các tiêu chuẩn cao hơn. Nếu không đáp ứng, quốc gia đó sẽ bị loại.

    Nếu phá vỡ các quy định, quốc giá đó sẽ phải gánh chịu các hậu quả thực sự. Điều này tốt cho các doanh nghiệp và người lao động tại Hoa Kỳ, bởi vì chúng ta đã có những tiêu chuẩn cao hơn so với nhiều nơi khác trên thế giới, giúp tạo ra một sân chơi bình đẳng.”
    ……………………………………….

    Còm: Ông Obama có thể không hiểu Thông điệp của TT NT Dũng trong diễn văn 30/4 và việc ô, TBT NP Trọng cùng ô TC Bình đã khẳng định lại 16+4=20? Có nghĩa ông Obama không hiểu VN không cần TPP? Mỹ cần VN chứ không phải VN cần Mỹ, sông rồi sẽ cạn núi rồi mòn đi, song chân tình đó có thể không bao giờ thay đổi. Đồng thời, những phát biểu của ô. Obama cũng chứng tỏ ô. không có tâm tư thông cảm và ít lòng linh động đốí với hoàn cảnh thực tế VN. Hoặc cho thấy ổng nóng tính thiếu bình tĩnh. Hy vọng ô.NPTrọng bằng sự điềm đạm và trí tuệ vốn có của mình sẽ hạ hỏa ô. Obama trong chuyến đi sắp tới và cảnh báo cho ông ta biết rằng nước ta đã hoàn chỉnh tiêu chuẩn gia nhập TƯ. Nhớ nhắc, còn cao hơn hẳn tiêu chuẩn TPP!!!.

  3. Dove says:

    Bà A. Merkel đã đến Moskva và cùng ông V. Putin đặt vòng hoa ở đài liệt sĩ vô danh.

    (Ảnh Rianovosti),

    Sau đó cả hai người đi bộ dọc theo con lộ trong công viên Alexandrov và vào nhà hàng của điện Cẩm Linh vừa ăn sáng vừa nói chuyện tâm tình.

    Ông V. Putin đã mở đầu bằng việc liệt kê những bất đồng phát sinh sau khủng hoảng Ucraina (do ông B. Obama gây ra- theo quan điểm của Dove) và cho biết nước Nga sẵn sàng hợp tác với nước Đức nhằm vượt qua chúng càng sớm và càng ít thiệt hại cho cả hai nước càng tốt.

    Về phần mình, bà A. Merkel tâm sự, giữa tôi với ông có lắm chuyện rắc rối quá đi mất, rồi cả quyết:P

    “Chúng ta cần phải làm việc và hợp tác với nhau trong những tình huống phức tạp như hiện nay và cố gắng tìm ra giải pháp bằng con đường ngoại giao”

    Hiện hai người đã bắt đầu thảo luận kín. Ko biết ông B, Obama có nghe lén được không?

    Thông báo cho báo chí sẽ được công bố khi thảo luận kết thúc.

    Hoan hô bà A. Merkel, bà chắc chắn đã được đưa ra khỏi danh sách “Những phụ nữ không được chào đón của Dove”.

    Đáng buồn cho ông B. Obama, trong dịp lễ chiến thắng vừa qua ông ấy đã xuất hiện như một bóng ma hắc ám từ thế giới bên kia (theo báo chí Nga), còn tỷ phú D. Trumph thì nói thẳng Chính thể của ông B. Obama thiếu chuyên nghiệp và được lãnh đạo bởi con nít.

  4. TamHmong says:

    Mong rằng đồng bào Hmong của chúng tôi đừng phải bon chen để rồi rơi vào cảnh như một bạn Kinh trẻ viết cảm thán như sau đây trong Blog của mình
    “Các bạn luôn tung hô đất nước Việt Nam xinh đẹp, con người Việt Nam thân thiện, hiền hoà hiếu khách. Thật sự cái nhận xét nay không biết từ đâu mà có? Phía nhận xét và phía được nhận xét chắc có lẽ không biết viết chữ “NHỤC” như thế nào thì phải! Tôi không biết các bạn có ngượng khi nói những từ này không? Riêng tôi dù trong nước hay ngoài nước,dù với người Việt Nam hay bạn bè quốc tế tôi chưa bao giờ nói những lời dối trá này. Vì những đức tính đó không có ở người Việt Nam ngày nay. Thân thiện ở chỗ nào khi vừa xuống sân bay đã bị hải quan đòi hối lộ, hiền hoà ở đâu khi lên taxi là bị vẽ đường chặt chém, và hiếu khách đến nỗi mới bước ra đường liền bị giật đồ.
    Đó là những gì mà người bạn của tôi trải qua trong một ngày khi đến Việt Nam. Nếu bạn là tôi thì các bạn ăn nói với người này như thế nào? Mỗi lần bị phê phán các bạn rất giỏi cãi. Câu thần chú cứu rỗi các bạn là “đừng quơ đũa cả nắm như vậy, có người này người khác mà”. Tuy biết là ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu,nhung các bạn chỉ cho tôi thấy cái tốt đi? Tốt ở đâu, ở chỗ nào? Tôi khuyên các bạn nên nhìn nhận sự thật một cách khách quan phấn đấu học tập và sửa chữa chứ đừng ngụy biện nữa. Ở trong nước thì còn đóng cửa bảo nhau được. Còn đằng này đi nước ngoài mà còn xấu xa như vậy thì đó là quốc nhục rồi, không còn là chuyện của cá nhân nữa.
    Tôi sống và làm việc nhiều năm ở đây nên tôi hiểu rõ văn hoá và tính cách của họ. Trộm cắp là một trong những tội mà người Nhật ghét nhất chỉ sau tội quấy rối phụ nữ. Người Nhật rất thân thiện, hiếu khách và lịch sự. Vì vậy những ai đến với nước Nhật đều được họ chào đón ,tiếp đãi rất nồng nhiệt. Nhưng không có nghĩa là họ thích các bạn. Các bạn đừng bao giờ ngộ nhận như vậy………

    …….Chắc các bạn du hoc sinh cũng biết rất khó kết bạn với những du học sinh của nước phát triển đúng không? Lúc tôi còn đi học, trong lớp tôi có Hàn Quốc với Đài Loan, bọn chúng hay hỏi tôi thế này: “Có vẻ có tiền là qua Việt nam cưới được vợ hả bạn? Giống như mua vợ vậy? Ở nước bọn tao cô dâu Việt nhiều lắm, gái việt Nam cũng xinh lắm nhỉ!” rồi hô hố cười. Lúc đó không biết các bạn có còn tụ hào nữa không nhưng tôi thì thấy vừa giận vừa nhục. Các bạn thích kpop, diễn viên Hàn, phim Hàn…không ai cấm và cũng chẳng có gì sai. Tôi thỉnh thoảng vẫn xem phim Hàn. Nhưng các bạn có biết khi qua nhật lưu diễn họ phải chào khán giả bằng tiếng Nhật, hát vài bài hát Tiếng Nhật, lễ phép và rất tôn trọng khán giả chứ không dám có thái độ phách lối và trạch thượng như khi qua Việt Nam đâu. Một khi thần tượng không coi mình là Fan thì các bạn đừng tự đánh mất giá trị của bản thân minh. Giá trị của bản thân do dân tộc , cha mẹ ban cho ta, nó là vô giá, hãy biết trân trọng.
    Cuối cùng Điều tôi buồn cười và luôn thắc mắc là mỗi khi có một người gốc việt nào đó đoạt giải lớn trong các cuộc thi từ thể thao đến khoa học thì các bạn tung hô,rồi lên mạng comment “tự hào Việt Nam” trong khi người trong cuộc chưa hẳn đã nghĩ như vậy. Vì sao? Tuy trong người họ mang dòng máu Việt nhưng nơi tài năng họ phát triển là ở bản xứ, công trình nghiên cứu của họ là ở nước ngoài, hoàn toàn không dính líu gì đến Việt Nam nhưng các bạn vui như thể họ là thân thích của chính mình vậy. Mới gần đây thôi, phó thủ tướng gốc Việt của Đức đã từng thổ lộ ngoài chuyện công ra, ông không muốn quay về VN với tư cách cá nhân, như một gáo nước lạnh cho vào những lời khen ngợi, những lời mời gọi nồng nhiệt từ đất nước của nhũng con người “thân thiện, hiền hoà, hiếu khách” dành cho ông. Điều này các bạn nên suy nghĩ! Còn nữa, thỉnh thoảng cũng có người Việt được vinh danh trên trường quốc tế, nhưng khi Việt Nam mới có một thì những nước xung quanh ta có rất rất nhiều rồi.” (hết trích).
    Nguyên văn theo link
    http://thanhnientudo.com/2015/05/08/nguoi-viet-trong-con-mat-nhat-ban-doi-dieu-can-suy-nghi/

  5. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Rất cám ơn TC đã chụp những bức ảnh thiên nhiên Sa Pa và đồng bào tôi rất đẹp. Tôi thích nhất hai bức ảnh “Hai chị em” và “Cụ già cũng ra chợ”. Mong rằng ho mãi vẫn được sống với thiên nhiên của họ. Ruộng bậc thang thì ở Mù Cang Chải (Yên Bái) có vẻ nhiều và đa dạng hơn.
    Tôi đến Sa Pa lần cuối đã các đây hơn 20 năm. Sa Pa thay đổi quá nhưng không hiểu sao không thấy vui mà chỉ thấy lo. Không hiểu các thế hệ đồng bào tôi mai sau liệu có phải đập hết đi xây lại như nhiều nơi khác ở VN không?
    Nhìn nét mặt của đồng bào tôi trong ảnh tôi thấy rất giống nét mặt đồng bào Nepal trong ảnh mà nhóm các Phật tử Việt Nam đã chụp khi làm thiện nguyện ở Nepal. Xin phép giới thiệu về công việc của nhóm này
    “Sau 2 ngày chuẩn bị và đóng gói, những người bạn Nepal của chúng tôi từ nhóm Helping Hand Friends and Family hôm qua với 2 xe tải và 2 xe jeep đã chuyển số hàng như sau đến làng Salmey:
    265 tấm mền
    1.5 tấn gạo
    300 kg đậu lăng
    100 lít phenyl
    80m vải bạt chia thành kích thước 8x18m
    Tin cập nhật muộn vì cả đoàn quay về Kathmandu vào giữa đêm. Bạn Dash chia sẻ với mình là hơn 500 ngôi nhà chịu phá hủy nặng nề, dân làng hầu hết là Phật tử và rất nhiều người già nói được tiếng Tạng vì họ ở ngay gần biên giới Tây Tạng.
    TRÍCH THÔNG TIN TỪ NHÓM
    “Chuyến đi tuy dài ngày hôm qua… với gần 8 tiếng lái xe để tới Salme/ Bhaalche, Nuwakot và 6 tiếng lái về Kathmandu thật bõ công bõ sức… Chuyến đi khó khăn vất vả nhưng “những ánh mắt nụ cười của dân làng” là kết quả cuối cùng cho chuyến đi và tiếp tục tiếp lửa để chúng tôi làm tiếp công việc thiện nguyện này.
    Con đường tới Salme đã bị phá hủy và do vậy chúng tôi không thể vào đến được tận trung tâm Salme nhưng tất cả dân làng đã đứng đó chờ sẵn chúng tôi tại rìa làng bên cạnh (Bhaalche). Tổng cộng có 515 GIA ĐÌNH ở 9 xã. Chúng tôi mất 1 tiếng rưỡi để phát gạo, đậu lăng, bạt che, chăn ấm và quần áo. Như chúng tôi thấy, có vẻ như làng không nhận được mấy cứu trợ vì đường đi quá tệ (Bạn Dash nói riêng với mình là cả làng chỉ nhận được từ chính phủ 80 bao gạo ☹)
    Dân làng chia sẻ là một nhóm các vị sư đã đến và hỗ trợ 50 bao gạo cho họ mấy hôm trước, chúng tôi biết được các vị sư này đến từ TU VIỆN SHECHEN.
    Họ thật sự hạnh phúc khi thấy chúng tôi vì họ đã chờ suốt 1 ngày dài để hy vọng nhận được một chút sự giúp đỡ. HỌ VẪN CẦN THÊM BẠT VÀ THỨC ĂN. Chúng tôi đã cố mang nhiều nhất có thể nhưng với dân số của làng là 5000-6000 người, chúng tôi sợ những thứ chúng tôi mang được đến sẽ là không đủ.
    Những đoàn cứu trợ khác, nếu các bạn đến được nên chỉ đi trên xe 2 cầu và hãy chở đồ cứu trợ trên xe tải lớn (xe Eicher là tốt nhất).
    Xin lỗi các bạn vì đã cập nhật muộn vì chúng tôi chỉ về được đến nhà khoảng 12 giờ đêm. Bây giờ chúng tôi lại tiếp tục cho việc cứu trợ ngày mai.
    Cảm ơn sự hỗ trợ và giúp đỡ của các bạn”.
    Thi Hoa Pham Tuyệt vời Van Le ! Nhìn hình ảnh người dân dù trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mà vẫn tươi mới càng cảm được lời chia sẻ của một Ani ngay sau hôm động đất là người dân bên ấy họ vẫn rất tự tại. Bao giờ mình được như họ nhỉ ?!

  6. CỐT THÉP says:

    Tình yêu đất nước đậm đà
    Thiên nhiên hùng vĩ bên ta thật là
    Nhắn ai tuổi vẫn chưa già
    Mau mau lên ngựa xông pha mọi miền
    Mai già đau ốm triền miên
    Hối cũng không kịp, ôm tiền mà chi ???
    Đi đi đi hãy đi đi !!!
    Ngồi gõ bàn phím làm gì mấy cha ???
    Tầm nhìn chưa đầy thước ta !!!
    Phán như thánh tướng thật là buồn thay !!!

    • Hiệu Minh says:

      Ủng hộ lời kêu gọi của bác Cốt Thép. Nếu kinh tế cho phép, sức khỏe còn, các bạn hãy lên đường thăm thú trước khi lực kiệt sức tàn. Mà đi về lại khỏe hơn cũng nên,

      • lê hoa says:

        Niệt liệt ! Nhiệt liêt !

        • PV-Nhân says:

          * Wiếc liệc ủng hộ ý kiến Hiệu Minh, người luôn sống mãi với sự nghiệp của Hang Cua. Người lá lá cờ đầu của sự trung thực, ghét sự giả dối. Người sẽ giải tán Hang Cua nếu không tiêu diệt được lũ chuột tham nhũng.
          – Càng đi xa càng thấy mình nhỏ bé. Càng học càng thấy mình kém cỏi nhưng sự hiểu biết và lòng tự trọng sẽ cao hơn…

  7. CD@3n says:

    – NHNN đang cùng Bộ KHĐT nghiên cứu qui định việc NHNN cho CP vay dự trữ ngoại hổi…xin mời xem :

    “Ở hầu hết các nước, tạm ứng và vay không được vượt quá 10 % của thu ngân sách của năm tài chính trước đó hoặc trung bình của ba năm tài chính mới nhất. Nếu cho vay quá nhiều sẽ ảnh hưởng lớn tới năng lực của NHTW, đồng thời tăng nguy cơ không trả nợ của chính phủ cho NHTW. Nhiều nước quy định rõ chế tài nếu chính phủ không thanh toán nợ cho NHTW đúng hạn, như phong tỏa tài khoản hay không cho vay các năm sau.

    Tại Việt Nam, nếu NHNN cho Chính phủ vay với khoản thời gian dài (vài năm) có thể không đúng với đa số thông lệ quốc tế. Cho vay dài với mục đích khác với mục đích ổn định ngắn hạn, ở đây là mục đích phát triển có thể gây ra một số ảnh hưởng xấu: giảm tính độc lập của NHNN, giám mức tín nhiệm của NHNN, có thể gây lãng phí nếu chính phủ không có ràng buộc dẫn tới chi tiêu không cận thận. Đồng thời việc tăng cung tiền trên thị trường có thể gây ra lạm phát.

    Việc chính phủ vay quá nhiều từ dự trữ ngoại tệ có cạn nguồn dự trữ, dẫn tới tăng nguy cơ khủng hoảng cán cân thanh toán, hoặc ảnh hưởng tới tỷ giá. Đồng thời giảm dự trữ ngoại tệ sẽ ảnh hưởng về nhiều mặt, nhất là an ninh tài chính tiền tệ. Vì vậy, ngoài việc luật hóa quá trình vay, chính phủ cần cân nhắc rất kỹ việc vay từ NHNN, đặc biệt lại là lấy từ dự trữ ngoại tệ.

    ( hết trích, nguồn : VNN- tác giả : Trần Thăng Long).
    —————————————
    xin kính mời các bác xem toàn bài, rồi chỉ giáo hộ, bởi có người nói, giữa năng lực SX của quốc gia, dự trữ ngoại hối, và tổng lương tiên mặt phát hành có mối quan hệ “chặt chẽ, ràng buộc, nghiêm khắc”, nếu nến KT được vận hành theo cơ chế thị trường đích thực, còn xứ ta, lại thêm cái…đuôi, Ai mà biết nó “sáng tạo” thế nao, quyết rổi liệt thế nào…?!

  8. CD@3n says:

    – cop/past để tất cả xem, riêng “kính tặng bác Dove” đọc lướt, nhưng mà “nhớ lâu” để “phản biện” :

    “Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel trình bày một sự thật về chuyện bà sẽ không tham dự lễ diễu binh tại Nga nhằm kỷ niệm 70 năm chiến thắng Phát-xít Đức. Lý do không phải là một vấn đề mặc cảm từ kẻ thua cuộc, mà nước Đức muốn bày tỏ thái độ không ủng hộ hình thái Phát-xít mới đang xuất phát từ nước Nga, qua sự kiện Ucraina và Crimea. Thế nhưng sau lễ kỷ niệm một ngày, ngày 10 tháng 5, bà Angela Merkel sẽ đến đặt vòng hoa tại Mộ Chiến sĩ Vô danh ở Nga.

    Nước Đức cũng như nhiều quốc gia khác như Mỹ, Anh, Pháp, Ba Lan… đã từ chối không tham dự lễ diễu binh ở Nga, mặc dù chiến thắng Phát-xít Đức không riêng về nước Nga. Mỗi quốc gia đều kỷ niệm ngày lịch sử này bằng các cách khác nhau trong hòa bình và mơ ước đến tương lai, và không có diễu binh….” ( hết trích, BVN).
    ——————————-
    “nếu tất cả cánh hoa đểu cùng mấu, xếp như nhau…thì còn gì là đóa hoa rực rỡ”…HC cũng vậy, dù cánh hoa Dove có “tả tơi” vì đá, vì gió đá…?!

    • Dove says:

      Nếu vậy thì Dove tạm đưa bà A. Merkel ra khỏi danh sách kẻ báng bổ những người đã ngã xuống trong thế chiến II và chiến thắng chung của nhân loại. Mong rằng hai ông B. Obama và D. Cameron cũng noi theo.

      • lê hoa says:

        Này Dove
        Chiến thắng 9/5/1945 do Đồng minh ( Anh, Mỹ, Pháp,Liên xô) cùng hợp lực đánh bại phát xit Đức chứ một mình LX thì làm sao mà dám đánh Hitler ,(Hồ sơ Điện Kremli giải mật cho biết như thế . Dove chỉ lăm lăm đem hồ sơ Ngũ giac đài đã giải mật ra lòe người khác mà chưa hề đọc một trang Hồ sơ Điện Kremli đã giải mật còn kinh hoàng gấp mấy lần)
        Chiến thắng là chiến thắng chung ,vậy tại sao Nga lại tổ chức 70 năm kỷ niệm chiến thắng mà không ai trong 3 nước Đồng minh cũ đến dự lễ ?
        Có như thế nào thì người ta mới không thèm dự phải không Dove

        Đọc bài Sự thật của nhac sì Tuân Khanh
        https://nhacsituankhanh.wordpress.com/2015/05/08/su-that/

        Bài 70 năm chiến thắng phát-xít và nỗi đắng cay của các nước Đông Âu của Thụy My RFI
        https://www.danluan.org/tin-tuc/20150509/thuy-my-70-nam-chien-thang-phat-xit-va-noi-dang-cay-cua-cac-nuoc-dong-au

        Đọc 2 bài trên, thấy Hồng quân LX có khác gì quân đội của Phát xít Hitler đâu ,chắc chắn phải có đầy đủ tư liệu thì nhạc sĩ Tuần Khanh và nhà báo Thụy My mới viết như vậy
        Lịch sử đã lúi xa 70 năm , hầu như các bí mât lịch sử đều đã được công khai và mọi người đều dễ dàng tiếp cận nhất là trên mạng internet ,
        Vậy mà thật đáng thương ,vẫn có những người như Dove ,mang danh là GS-TS mà nhận định, phát ngôn về lịch sử không khác gì tuyên giáo thời Dân Chủ Cộng Hòa của văn ba

        • ThônYênTrạch says:

          Chào bác Lê, các nước đồng minh với LX và chlb Đức họ đã chuyễn xang trang mới rồi bác ạ ngay cả tập mới nữa, còn các anh “bạn” ta vẫn còn nguyên ở trang cũ, ngay còn chỉ muốn “tự hào” về hồi xửa hồi xưa. Kính

  9. Trần says:

    Bauxite VN:

    HỘI THẢO 100 NĂM HỌC GIẢ – NHÀ VĂN NGUYỄN ĐỔNG CHI (1915-2015) (1): Ghi nhận về hội thảo
    Hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm sinh Nguyễn Đổng Chi (1915-2015)

    Sau nhiều tháng chuẩn bị công phu và đối phó với nhiều khó khăn lẽ ra không nên có, cuối cùng, ngày 7/5/2015, tức 4 tháng sau 100 năm ngày sinh của học giả – nhà văn Nguyễn Đổng Chi (6/1/1915), hội thảo kỷ niệm Cụ do Hội Nghiên cứu và Giảng dạy Văn học TPHCM, Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên và NXB Trẻ đồng tổ chức đã diễn ra tại Toà nhà Truyền thông Thanh Niên, 345/134 Trần Hưng Đạo, TPHCM.

    Khoảng 150 nhà nghiên cứu, giảng dạy văn học và bạn đọc hâm mộ cố học giả từ khắp ba miền đất nước đã về dự. Trong suốt một ngày, cử toạ đã lắng nghe 13 bản tham luận và 27 ý kiến thảo luận về thân thế sự nghiệp và các lĩnh vực trước tác phong phú của Nguyễn Đổng Chi: Văn hoá dân gian Việt Nam, Văn học cổ điển Việt Nam, sáng tác văn học và báo chí. Cũng trong dịp này, NXB Trẻ công bố cuốn kỷ yếu Hội thảo gồm 32 bài viết chọn lọc từ hơn 60 bài gửi đến Ban Tổ chức; Tạp chí Nghiên cứu & Phát Triển (Thừa Thiên-Huế) phát hành đặc san chuyên đề về Hội thảo Nguyễn Đổng Chi.

    Cử toạ được dự một trong những hội thảo chuyên đề về nghiên cứu văn học hết sức sôi nổi, có những phát hiện mới khá ấn tượng. Tuy nhiên, trong khi trao đổi ngoài lề, không ít người có những băn khoăn khó giải đáp: Tại sao một trong số tham luận xuất sắc nhất được gửi cho Ban Tổ chức (“Làng Ba-na trong sách ‘Người Ba-na ở Kontum’” của NGUYÊN NGỌC – nhà văn và nhà nghiên cứu có thẩm quyền về Tây Nguyên) lại KHÔNG ĐƯỢC in vào Kỷ yếu Hội thảo, tác giả không được mời dự Hội thảo? (Giá trị bài viết được nhiều người dự Hội thảo khẳng định ngay, sau khi được đọc nó trong cuốn đặc san của Tạp chí Nghiên cứu & Phát triển mà gia đình cố học giả tặng cho cử toạ). Còn nữa. Cử toạ trông đợi được thấy GS Nguyễn HUỆ CHI trưởng nam và người thừa kế sự nghiệp nghiên cứu văn học của cố học giả, có mặt trong Hội thảo với tư cách một diễn giả nặng ký về Nguyễn Đổng Chi, hoặc chí ít cũng với tư cách đại diện có thẩm quyền của gia đình cố học giả trong dịp kỷ niệm long trọng này, đã ngỡ ngàng khi ông chỉ “được” sắm vai một thính giả thụ động, đến lúc hình như không kìm nén nổi “nỗi niềm”, ĐÃ PHẢI đứng lên xin “tranh luận” vài câu về học thuật.

    Bình luận về điều khó hiểu này, một nhà nghiên cứu mỉm cười: “Trước đây, ta thường thấy có chuyện Cha làm hại con (con gặp khó khăn vì cha bị ghét), giờ đây ta được chứng kiến chuyện ngược lại: Con làm hại cha (cha bị long đong vì con… là cái gai trong mắt ai đó!); tức là hiện tượng… lý lịch ngược!

    Một nhà văn yêu bóng đá thì nói: “Cũng là một cách bỏ bóng đá người đấy thôi!”.

    Sau Hội thảo, Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nguyễn Đổng Chi được tiếp nối bằng cuộc viếng thăm Mộ và đường phố mang tên cố học giả – nhà văn.
    ………………………

    Đoạn bình luận cuối bài ở bài trên như gợi mở hai điều bình luận vô thưởng vô phạt:
    – Có khi, người cha khôn lỏi là người có con nhưng không nhận con, khỏi phiền lụy cha.
    – Nhiều khi, người con khôn lỏi là người nhận ra cha mình ngáo gì đắc lợi thì mình ngáo ấy. Tương kính, tương hỗ, cả cha và con đều thu lộc, lộc vãi lộc rơi.

    • says:

      Những chuyện cũ [thêm] đau lòng lắm người ơi

      Xin mượn một câu nhạc [sến] cũ để nói lên cảm tưởng nhân đọc vài thông tin chung quanh buổi hội thảo kỉ niệm 100 năm ngày sinh của học giả Nguyễn Đổng Chi. Thật ra, chỉ có hai chuyện thôi. Một chuyện liên quan đến tờ “giấy thông hành” của học giả, và một chuyện liên quan đến … Biển Đông.

      Tuần vừa qua, ở Sài Gòn diễn ra một buổi hội thảo do Hội Nghiên cứu và Giảng dạy Văn học TPHCM, Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên và NXB Trẻ đồng tổ chức (1). Đó là một việc làm đẹp và có ý nghĩa. Ông Nguyễn Đổng Chi, với cá nhân tôi, là một học giả nổi tiếng thời còn đi học. Gia đình tôi có một bộ sách do Ba tôi sưu tầm. Bộ sách gồm nhiều truyện Tàu như Tam Quốc Chí, Thuỷ Hử, Hán Sở Tranh Hùng, v.v.. Đặc biệt là cuốn Kho Tàng Truyện Cổ Tích của Nguyễn Đổng Chi. Có thể nói tôi lớn lên với những truyện trong cuốn đó. Ngày ngày đi học về, tôi ngấu nghiến đọc những truyện trong đó và tha hồ .. tưởng tượng. Ôi, một thời thiếu niên thật thần tiên với những truyện con sam, sự tích cái chổi, ông bình vôi, cái chân con chó, v.v. Văn chương giản dị, nhân cách hoá sự vật làm cho mình rất gần với sự vật, cộng với minh hoạ (chỉ vẽ tay) làm cho cuốn sách là một cuốn không thể thiếu được trong tủ sách gia đình.

      http://tuanvannguyen.blogspot.ca/2015/05/nhung-chuyen-cu-them-au-long-lam-nguoi.html#more

    • tanbienron says:

      Cái câu”cha ngáo gì con ngáo ấy”rất hay.Tôi đoán ra rồi đó nha.thôi hổng dám nói đâu, sợ mất lòng lắm

  10. Hà Linh says:

    . Sa Pa đã phôi pha đi rất nhiều, không còn là Sa Pa trong tâm trí của người từng biết hơn 10 năm trước.
    ***
    Cảm ơn anh Cua với loạt bài theo những hành trình của anh và các bạn.
    Em thấy đúng là nhà mình làm du lịch chán thật, dẫu biết là quá trình phát triển sẽ có những phôi pha, nhưng về du lịch thì bản sắc độc đáo riêng có của mỗi nơi chính là lời mời gọi du khách.
    nếu Sapa cũng chẳng khác gì Hà Nội thì còn gì là tiếng gọi nữa.

  11. huu quan says:

    pác Tổng nói “…..Nếu được khai thác tốt, dịch vụ du lịch chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn, quảng bá tốt, có những điểm dừng để du khách ngắm cảnh, chụp ảnh kỷ niệm, ai thích mạo hiểm có thể ngủ qua đêm trên những lán trại trên đỉnh đèo hay vào làng bản cùng sống với dân làng, ngành du lịch không khói của Tây Bắc sẽ hái ra tiền mà không cần phá rừng lấy đất làm nương..”
    chỉ bằng thừa vì nếu được khai thác tốt thì không chỉ Tây Bắc mà cả Việt Nam sẽ hai ra tiền nhờ du lịch, đất nước Viêt Nam có rất nhiều tiềm năng du lịch. Nhưng chỉ chữ “Nếu” này mag muốn vượt qua thì có lẽ mất cả trăm năm nữa như lờ Tổng Trọng

    • Trần says:

      “”Nếu được khai thác …”, nghe quen quen.
      Ngày trước: “Rừng là vàng , biển là bạc, nếu ta biết khai thác thì rất quý”
      Nay mô-đi-phê cho cập nhật: “Rừng là vàng , biển là bạc, nếu ta biết bảo vệ và xây dựng thì rất quý”. Giữ bản quyền!!!

  12. TC Bình says:

    Cụ Dove ơi ời!
    Kệ xác TT Obama với nước Mỹ đang giãy chết của lão ta đi cụ ạ. Vấn đề đáng lo của dân ta đây nè:

    -Tổng bí thư yêu cầu: “Kiên quyết không để lọt vào Ban chấp hành TƯ những người có một trong các khuyết điểm, như: Bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng, có biểu hiện cơ hội chính trị, nói và làm trái Cương lĩnh, đường lối, nguyên tắc của Đảng; tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, vận động cá nhân, tư tưởng cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm, không dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình; để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng, tham nhũng, tiêu cực lớn ở địa phương, đơn vị…”.

    (Bài ở vietnamnet đã bị gỡ bỏ, coi tạm ở đây: https://kimdunghn.wordpress.com/2015/05/07/khong-de-lot-vao-tu-nguoi-xu-ninh-chay-chot-mi-dan/ )

    -Và đây: http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/236271/ngan-ke-co-hoi-vao-trung-uong-khong-don-gian.html
    Trích:

    “Tuy nhiên Tổng bí thư cũng thừa nhận đây là việc “vô cùng khó khăn”. “Từ xưa đến nay, bất kỳ đại hội nào công tác chuẩn bị nhân sự cũng có ý kiến này ý kiến khác. Thậm chí toàn dân bàn nhân sự, trong chưa bàn nhưng dư luận đã có rất nhiều phương án, không chỉ chúng ta quan tâm mà các nước bạn cũng quan tâm”.

    Xây dựng được một cơ quan lãnh đạo tốt nhất thì phải làm từng bước, theo quy trình rất chặt chẽ, quan trọng nhất là theo đúng nguyên tắc của Đảng, đúng Điều lệ Đảng – ông nói.

    “Đây là vấn đề rất lớn, rất nhạy cảm. Cách làm phải thật chặt chẽ, có đổi mới, vừa dân chủ vừa tập trung, kiên quyết không để lọt vào Ban chấp hành TƯ những người không đủ tiêu chuẩn nhưng làm thế nào để đạt được điều đó không hề đơn giản” – Tổng bí thư nhấn mạnh.”

    Chả biết cụ Dove nghĩ sao. Em thì trình độ Mác-Lê hơi bị lôm côm nên lo lo là…
    Hóa ra, nhiều kẻ xấu thế quái nào lại có thể mò mẫm để vào Ban chấp hành TƯ và việc ngăn chúng lại là không hề đơn giản. Kinh thật!

    Obama chết tiệt!
    Văn Ba muôn năm!

    • Dove says:

      Theo nguyên lý Mác – Lê thì vấn đề của Đảng là lãnh đạo “toàn diện” vì thế nên nhân sự của đảng thành đại sự rối bời của cả dân tộc.

      Nếu thôi lãnh đạo toàn diện, thì bản lĩnh chính trị và đưa chuột vào lọ lục bình chỉ là vấn đề của đảng thôi, dân đỡ phải nhức đầu vì nhân sự.

    • Hà Linh says:

      Em nghĩ chẳng phải là quá khó đâu anh Lão Tập nhể, khó như ” làm người” mà bác Nông còn bảo là làm được thì chuyện nhân sự nhân sư này khó gì.
      Cứ đưa danh sách trù liệu của bác ra cho dân góp ý kiến rộng rãi đi, cho dân được tự bầu lên người xứng đáng đi..xong béng luôn. Veo véo nhanh hơn là xây dựng CNXH như bác ấy tâm tư…
      Cứ nói thế mà không có một cơ chế giám sát được tôn trọng thì ..mãi mãi là …lyying…rồi vẫn cái vòng luẩn quẩn..bài ca cùng năm tháng” tham nhũng ngày càng trầm trọng , tinh vi”,”bầy sâu” ẩn mình dươi nhứng bộ vét lịch lãm và nói hay y như bác ấy!
      Tôn trọng bác tuổi cao sức yếu mà vẫn nói được dài, lại toàn lời hay ý đẹp nhưng cũng thành thực góp ý với bác: dân trí cao hơn bác nghĩ, họ tinh hơn bác nhiều!

      • Dove says:

        Làm như vậy, nguy nhất là dân ko thể chọn được đủ nhân sự để cơ cấu vào TW.

        Dove chỉ chấm 2 người: 1) ông Bá Thanh để hù chuột, nhưng tiếc quá ông ấy đã đi mất rồi; 2) Ông Điếu Cày để vỗ về bà nghị mồm loa mép giải Sanchez nhằm gỡ thế kẹt cho TBT Nguyễn Phú Trọng khi đi Mỹ. Nhưng lại còn đáng tiếc hơn vì nghe phong thanh ông ta đã là đảng viên của chi bộ Hoa Thịnh Đốn nên lộn chuồng.

        Nhân sự là chuyện “vô cùng khó khăn”. Đúng vậy, đó là phát ngôn thực tâm nhất của ông Nguyễn Phú Trọng từ khi lên làm TBT. Còn lại, xem ra “lọ lục bình” đứng thứ 2.

        • CD@3n says:

          bác Dove ơi,…nghe TBT “lểu trõng- T…L…”, sử dụng kiến thức “to học” văn chướng, dzí dzủm nói với mấy “đại cử tri” ở “tuyển tiếp xúc” né : “vừa làm bí thư, vừa là chủ tịch, TO QUÁ, ai kiểm soát được…”…hehe, càng về cuối, càng…”biện trứng” !!!

        • Hà Linh says:

          thực tâm nhưng mà nói thế em nghĩ ai chẳng nói được, vấn đề là ở vị trí đó ông đã không làm.

    • Dân gian says:

      Bác Trọng đưa ra các yêu cầu như vầy, thử xem xét có ý nghĩa thực tế như thế nào:
      Trước hết bác ấy nói không để lọt vào BCHTƯ những người có MỘT TRONG NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM :
      1- Bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng, có biểu hiện cơ hội chính trị, nói và làm trái Cương lĩnh, đường lối, nguyên tắc của Đảng
      2- tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, vận động cá nhân, tư tưởng cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm, không dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải;
      3- vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình
      4- để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng, tham nhũng, tiêu cực lớn ở địa phương, đơn vị…”.

      Ở ý 1, bác ấy muốn những người vào TƯ có phẩm chất của Cừu: Không được trái ý ông chủ. Ở ý 2, đọc kỹ thì cũng thấy những người này phải hiền như Cừu. Và ý 3 và 4 cũng thế, chỉ có Cừu mới làm được với tính bầy đàn sẵn có của chúng.

      Tóm lại bác ấy muốn BCHTƯ phải có bản lĩnh như một đàn Cừu. Tức là chỉ có bản năng: Hiền hòa, không gây hấn mất đoàn kết, không tham vọng thắng Chó Sói. Chủ lùa đi bãi cỏ nào để chăn thả thì chỉ ăn ở bão cỏ ấy thôi chứ đi lạc ra ngoài thì sẽ cho chó săn cừu chặn lại. Chiều tối cứ lề cũ mà đi về chuồng, sẽ có giấc ngủ yên lành qua đêm. Và đến hẹn lại lên, khi lông dày, mượt sẽ cho vào khu vực cắt lông đem bán làm len, thu tiền về cho chủ. Con nào già yếu thì sẽ bị thải loại, đem thịt… 😀

  13. Dân gian says:

    Thưa cụ Dove. Nếu bà Sanchez như thế này thì sao cụ lại ghét bà ấy?

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2015/05/150507_congresswoman_sanchez

    • Dove says:

      Dove ghét bà Sanchez vì bà ấy ko chịu nghiên cứu công văn Ngũ giác đài (Pentagon papers) để hiểu rằng một người VN như Dove ko hề tin vào những con rối dân chủ tự do mà Washington đã tạo ra ở VN và thò bàn tay lông lá ra ép phải giết ông Diệm, phải ký công văn cho lính Mỹ nhập Việt gọi là để kiềm chế Bắc Kinh, nhưng thực ra là để giết người ở Sơn Mỹ, để rải chất độc da cam và để ném bom HN.

      Ấy thế mà, khi ở cuối đường hầm lóe lên cơ hội liên kết với Bắc Kinh để chống Moskva thì Washington lập tức bật đèn xanh cho họ bóp cổ ông Thiệu đến mức phải ói Hoàng Sa ra. Sau đó vài năm lại còn ủng hộ ông Đặng dạy cho HN một bài học.

      Con chim bị đạn sợ cành cây cong, nên bây giờ Dove ngờ rằng bà Sanchez và ông B. Obama đang dựng lên một chi bộ con rối gốc Việt ở Washington và đang ko tiếc lời quảng bá đó là “tương lai của VN” trong thời đại quay lại châu Á để kiềm chế Bắc Kinh.

      Xin lỗi bà Sanchez, nếu bà có một thái độ rút kinh nghiệm nghiêm chỉnh về Công văn Ngũ giác đài rồi trên cơ sở đó giải thích bằng ngôn ngữ bình dân rằng kiềm chế Bắc Kinh bây giờ sẽ ko hề tốn một giọt máu nên vui như hội thì Dove lập thức thôi ghét bà và từ bỏ quan điểm ủng hộ Hà Nội đưa bà ấy vào danh sách persona non grata.

    • Dove says:

      VN ko sợ Bắc Kinh, càng ko sợ Washington, chỉ sợ mỗi lãnh đạo hèn và ko đủ IQ. Lại còn sợ cả chuột trong lọ lục bình nữa.

      Ko hiểu bác Trọng có đủ IQ để đối thoại với bà Loretta Sanchez về sự khác biệt ko?

      Bà này mồm loa mép giải dùng thuật ngữ mù mờ như cuộc chiến ủy nhiệm ko ghi vào sử, quan hệ ko được tốt nếu ko có nhân quyền (kiểu Ả Rập và Ucraina), v.v….

      Cảm thấy ko được an tâm cho bác Trọng. Hay là bác cứ ở nhà đối thoại với bà già Hmong ở tấm hình bên trên xem ra yên tâm hơn.

      • ngavoi77 says:

        Ý anh Dove là sao? Tổng bí thư đảng ta là người đứng đầu cả nước, là người lèo lái con thuyền dân tộc tiến nhanh tiến mạnh lên xã hội chủ nghĩa thần thánh vinh quang, là người đủ bản lãnh đưa dân tộc đi một con đường mà chính cụ củ cũng chưa biết khi nào mới tới, thánh thế còn gì. Thế mà anh Dove lại sợ “Ko hiểu bác Trọng có đủ IQ để đối thoại với bà Loretta Sanchez về sự khác biệt ko?” thì hóa ra anh Dove nói bác Trọng nhà mình lú à? Rồi lại còn khuyên “Hay là bác cứ ở nhà đối thoại với bà già Hmong ở tấm hình bên trên xem ra yên tâm hơn.” thì…anh thiệt là phản động, anh Dove ơi!
        Tiếc là không thể up anh nhiều lần! Chào mừng anh tham gia “thế lực thù địch.” 🙂

        • Dove says:

          Hình như L. Tolstoi từng nói: Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh có một kiểu bất hạnh riêng.

          Với trường hợp Dove thì: đồng thuận thì như nhau còn thù địch thì mọi người một kiểu. Dove ko thù bất chứ chính kiến nào dù là TB hay chính kiến XHCN mà chỉ gét hèn, gét dốt, gét gian manh thôi.

          Rõ ràng như vậy, nên chưa từng bị bắt nhốt – kể cả lão Cua. Chẳng nhẽ tự nhận là hèn, dốt và gian manh à..

        • lê hoa says:

          Ca dao thời hiện đại :
          Trên đời có bốn cái ngu
          ………………………………………..
          Dove dành hết về mình không thèm chừa cho ai.Hi ! Hi ! vui thiệt.

  14. Dove says:

    Diễn viên võ thuật Steven Seagal đã đến dự lễ chiến thắng 9/5 tại Moskva. Người ta thấy anh trên khán đài:

    (Ảnh của Rianovosti)

    Sau đó anh đi bộ về khách sạn và vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm với các fan Nga.

    Mỗi ngày Steven dành hàng tiếng đồng hồ niệm Phật, học các giáo lý nhà Phật và tuân thủ việc ăn chay nghiêm ngặt. Năm 1997, Penor Rinpoche sư phụ của Steven tuyên bố anh là một tulku (hậu kiếp của hòa thượng Tây Tạng).

    Cái tâm với những người đã ngã xuống trong cuộc chiến chống phát xít của một người tu hành như Steven quả là có khác, nó trong sạch và thuần khiết hơn nhiều cái tâm của các ông B. Obama, D. Cameron và bà A. Merkel.

    Giá mà cả 3 vị noi gương Steven đi tu nhỉ. Thế giới sẽ an toàn hơn và cô bé Safa của Syria có cơ may được trở về nhà.

    • huu quan says:

      Pác Dove khen Steven Seagal à? mời pác xem vụ kiện ái tình của một Việt kiều nè.
      http://www.tienphong.vn/van-nghe/steven-seagal-dinh-scandal-sex-192175.tpo

      • Dove says:

        Như vậy, Steven có thể nguy hiểm với một nửa của nhân loại tuy nhiên ko dẫn đên hậu quả chết người vả lại còn cần phải chờ tòa phán quyết. Số còn lại an toàn.

        Các ông B. Obama, D. Cameron và bà A. Merkel nguy hiểm với toàn nhân loại với đầy rẫy những hậu quả chết người mà ko cần tòa án xét xử mà chỉ cần bất đồng chính kiến “ôn hòa” và tàn dư phát xít. Sự ưu ái đặc biệt được dành cho dân Ả Rập và Ucraina: tất tần tật ko phân biệt già trẻ trai gái.

    • Dove says:

      Ông Ban Ki – moon phát biểu cảm tưởng với ông V. Putin:

      “После парада я видел, что на улицах оставались сотни тысяч людей. Сначала я думал, что они проводят демонстрацию против вашего правительства. Но я увидел, что они, наоборот, приветствовали ваше правительство. Видно, что они делали это с гордостью”

      РИА Новости http://ria.ru/world/20150509/1063601015.html#ixzz3ZgGG05Oz

      Dịch: Sau buổi duyệt binh tôi thấy trên những con phố có hàng trăm ngàn người ở lại. Thoạt đầu, tôi nghĩ là họ sẽ tiến hành biểu tình chống chính phủ của ngài. Hóa ra ngược lại, họ chào mừng chính phủ. Rõ ràng rằng dân chúng làm điều đó với lòng tự hào.

      Thế rồi ông Ban chốt lại: “Tôi thực sự nghĩ rằng ngài (ông V. Putin) xứng đáng với tất cả tình yêu như thế của người dân”.

      Chắc là TamHmong có suy nghĩ lạ và độc đáo hơn.

      • chinook says:

        Quả thật, Ông Ban Ki-moon là một là ngoại giao chuyên nghiệp.

      • HỒ THƠM1 says:

        Ông Ban ni cũng giống cụ Hữu Thỉnh nhà mềnh thôi lão Đốp ơi. Thấy cục…đất, cũng giả vờ xuýt xoa “tuyệt vời, tuyệt vời..!!”. Nói xong, chẳng nhớ mình đã nói gì! Hi hi… 😛

  15. CD@3n says:

    – sau tiếp xúc cử tri Q.Hoàn Kiếm, “rau xanh tăng vì xăng tăng…”, đến cử tri Q. 3 Đình, v/đ nhân sự , xin mời xem :

    “Cử tri Lưu Huy Vinh, phường Thành Công nói việc đề ra tiêu chuẩn nhân sự TƯ như lời Tổng bí thư là rất cụ thể và đúng đắn, nghiêm túc nhưng có một băn khoăn là liệu thực hiện thế nào?

    Xác định như thế nào là cơ hội, là bè cánh, thế nào là vợ con của họ có tham nhũng hay giàu lên nhanh chóng? Bởi trong cuộc sống những việc này có thể thấy được nhưng để chứng minh thì rất khó. Chúng ta có làm rõ được không?, ông thắc mắc và dẫn chứng ngay việc kê khai tài sản rất quan trọng nhưng thực tế làm lại không dễ.

    Liệu chúng ta có dám làm như Tập Cận Bình không hay cũng chỉ xối từ vai xuống” thôi? Như vụ ông Trần Văn Truyền vừa rồi cuối cùng xử lí cảnh cáo thì đảng viên chúng tôi thấy không thỏa đáng, ông Vinh nhấn mạnh.

    Cử tri Lê Hoa, phường Điện Biên cũng cho biết 7 kết luận của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử tri rất hoan nghênh, phấn khởi nhưng ông cũng lo đề ra như thế có thực hiện được không? Mong Tổng bí thư ra tay kiên quyết làm được để Ban chấp hành TƯ trong sạch vững mạnh, ông Hoa gửi gắm.
    (…)
    Tuy nhiên Tổng bí thư cũng thừa nhận đây là việc “vô cùng khó khăn”. Từ xưa đến nay, bất kỳ đại hội nào công tác chuẩn bị nhân sự cũng có ý kiến này ý kiến khác. Thậm chí toàn dân bàn nhân sự, trong chưa bàn nhưng dư luận đã có rất nhiều phương án, không chỉ chúng ta quan tâm mà các nước bạn cũng quan tâm.

    Đây là vấn đề rất lớn, rất nhạy cảm. Cách làm phải thật chặt chẽ, có đổi mới, vừa dân chủ vừa tập trung, kiên quyết không để lọt vào Ban chấp hành TƯ những người không đủ tiêu chuẩn nhưng làm thế nào để đạt được điều đó không hề đơn giản ” ( hết trích, nguồn VNN).
    ————————————————-
    – “con kiến, củ khoai”, tầm ngọn cỏ, hông dám nói gì, chỉ xin lưu ý mấy cụm từ : “vô cùng khó khăn, vấn đê rất lớn, rất nhậy cảm”, và hay hơn, “không chỉ chúng ta quan tâm, mà các nước bạn cũng quan tâm”,…”bạn nào- bạn vàng”…???!

  16. CD@3n says:

    – xin phép hơi xa chủ đề, dưng mà nghĩ là thiết thực, khi thế giới đang kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng phát xít ( Tập cận Bìnhđứng nheo mắt lim dim bên Putin trên khán đài quảng trường đỏ), lại đang đối mặt hiểm họa “chết dưới bàn tay trung quốc” với cái lưỡi không xương “trung quốc không có gien bá quyền” cùng hàng trăm tỷ đô la tung ra khắp trái đất đê “mua nhân tâm”. Với VN, cuối tháng 4, đoàn thường trực TQ tại LHQ đã phân phát tài liêu cho tất cả các thành viên, “tố cáo VN, Philipine xây dựng trái phép trên các đảo chiếm giữ ở biển Đông, và khẳng định quyền hợp lý, hợp pháp, khi TQ xây dựng tôn tạo các đảo “thuộc chủ quyền không thê tranh cãi của TQ” tại khu vực 2 quần đảo HS, TS thuộc chủ quyền VN trên biển đông.
    ——————————————————-

    “Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa kết thúc chuyến thăm Mỹ kéo dài 1 tuần từ 26/4-3/5/2015. Ông Abe không chỉ là Quốc khách, được Nhà trắng đón tiếp với nghi thức trọng thể nhất dành cho một nguyên thủ nước ngoài, mà còn là vị Thủ tướng Nhật Bản đầu tiên kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đọc diễn văn trước hai viện của Quốc hội Mỹ.

    Tuy nhiên, điều dư luận quan tâm hơn cả là việc Mỹ, Nhật công bố bản Định hướng sửa đổi hợp tác quốc phòng Mỹ – Nhật với những sửa đối sâu rộng được đánh giá là “có tính lịch sử”, “chưa từng có”, và là một diễn biến an ninh, quốc phòng quan trọng bậc nhất ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương kể từ khi Hiệp định Paris được ký kết hồi năm 1973.

    Từ liên minh song phương trong Chiến tranh lạnh

    Bản định hướng hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật được thông qua lần đầu tiên năm 1978 nhằm cụ thể hóa việc phân công và chia sẻ trách nhiệm giữa Mỹ và Nhật trong việc đảm bảo an ninh của Nhật theo tinh thần của Hiệp ước Hợp tác và An ninh tương hỗ Mỹ-Nhật ký năm 1960.

    Mục tiêu chính của Hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật trong thời kỳ Chiến tranh lạnh là việc Mỹ có trách nhiệm bảo vệ an ninh cho nước Nhật, và để đối lại Mỹ được quyền lập và sử dụng các căn cứ quân sự trên đất Nhật phục vụ cho các hoạt động quân sự của Mỹ ở châu Á như chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Việt Nam, kiềm chế Liên Xô, ngăn sự phát triển của chủ nghĩa cộng sản ở châu Á và kiềm chế chính cả Nhật nữa.

    Tuy nhiên, khi Chiến tranh lạnh kết thúc, thì mục đích của liên minh phải thay đổi và điều này dẫn đến sự ra đời của Bản sửa đổi hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật năm 1997. Bản định hướng ban đầu năm 1978 và bản sửa đổi năm 1997 từng bước thể hiện vai trò ngày càng tăng của Nhật Bản, tuy nhiên vai trò này vẫn chỉ dừng lại ở mức “tự vệ”, chia sẻ trách nhiệm, và bị “giới hạn địa lý” là Nhật chỉ hỗ trợ trong trường hợp quân Mỹ đóng tại Nhật Bản hoặc các vùng phụ cận bị tấn công.

    Đến liên minh mang tính toàn cầu

    Bản Định hướng sửa đổi công bố ngày 27/4 vừa qua có rất nhiều nội dung quan trọng, từ việc Nhật Bản sẵn sàng thực thi quyền phòng thủ tập thể, đến mở rộng lĩnh vực hợp tác trong đó nhấn mạnh hai lĩnh vực mới là không gian vũ trụ và không gian mạng, đến việc phối hợp hành động.

    Điểm đáng chú ý nhất là các giới hạn địa lý được dỡ bỏ, từ nay liên minh Mỹ-Nhật không chỉ tập trung vào việc bảo đảm quốc phòng và an ninh cho Nhật Bản, các khu vực phụ cận, mà mở rộng sự phối hợp an ninh, quốc phòng Nhật-Mỹ trên bình diện khu vực và toàn cầu. Nhật Bản không chỉ hỗ trợ hoạt động quân sự của Mỹ, mà còn hợp tác, phối hợp hành động cùng Mỹ trong trường hợp quốc gia thứ ba bị tấn công.

    Bản Định hướng sửa đổi này ra đời trong bối cảnh cả Nhật và Mỹ đều hết sức lo ngại về các thay đổi trong môi trường an ninh, chiến lược khu vực, đặc biệt là thách thức từ sự trỗi dậy của Trung Quốc và chính sách quyết đoán của nước này. Ngay trước thềm cuộc gặp với Thủ tướng Abe, Tổng thống Mỹ Obama đã cảnh bảo: “Nếu chúng ta không viết luật chơi mới thì Trung Quốc sẽ viết luật chơi cho khu vực” và nước Mỹ đứng trước nguy cơ rơi vào “quỹ đạo” của Trung Quốc.

    Bản thân Nhật Bản, nước đang chịu sức ép rất lớn từ Trung Quốc xuất phát từ tranh chấp lãnh thổ Senkaku/Điếu Ngư, cũng nhận thức rằng không thể dựa mãi vào Mỹ trong việc đảm bảo an ninh của chính mình, mà cần phải tích cực, chủ động trong việc chia sẻ trách nhiệm và các gánh nặng tài chính, nguồn lực và sức mạnh quốc phòng với Mỹ.

    Để đi đến bản Định hướng sửa đối hợp tác quốc phòng Nhật-Mỹ ngày 27/4 vừa qua, ông Shinzo Abe và nội các theo đường lối “dân tộc chủ nghĩa” đã phải hết sức quyết liệt sau khi lên cầm quyền cuối năm 2012, từ việc tăng ngân sách, hiện đại hóa quốc phòng, nâng cấp lực lượng phòng vệ, diễn giải điều 9 của Hiến pháp liên quan đến quyền phòng thủ tập thể.

    Dù vẫn còn những tranh cãi nội bộ, nhưng chưa khi nào dư luận Nhật lại có sự nhất trí cao như hiện nay về “chính sách hòa bình tích cực” của Chính quyền Abe, song hành cũng các biện pháp tăng cường sức mạnh quân sự.

    Mỹ-Nhật tuần tra chung trên Biển Đông?

    Một trong các điểm vấn “để mở” và tạo nhiều sự suy đoán về bản Định hướng sửa đổi hợp tác quốc phòng Nhật-Mỹ lần này có bao hàm việc tuần tra giữa hai nước trên Biển Đông hay không.

    Với tầm quan trọng về chiến lược, an ninh, thương mại, các vấn đề an ninh ở Biển Đông không còn là vấn đề an ninh khu vực, mà đã trở thành vấn đề an ninh toàn cầu. Do đó, với ý nghĩa mới mang tính toàn cầu của liên minh Mỹ-Nhật, sự phối hợp giữa Mỹ và Nhật trong các vấn đề liên quan đến đảm bảo an ninh, hòa bình và ổn định trên Biển Đông là điều có thể hiểu được.

    Theo đánh giá của giới phân tích chiến lược quốc tế, các hành động tôn tạo đảo trái phép của Trung Quốc và ý đồ sử dụng chúng vào mục đích quân sự đang gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế, do: (i) Căn cứ trên các đảo này có thể giúp Trung Quốc kiểm soát Biển Đông, khống chế an ninh khu vực, và ở phương diện nào đó là an ninh của Nhật và Mỹ; (ii) Biển Đông và Đông Nam Á là địa bàn then chốt trong chiến lược xoay trục sang châu Á của Mỹ; (iii) Trung Quốc không chỉ tăng sức mạnh hải quân nhanh chóng mà còn chứng tỏ công nghệ vượt trội khi tiến hành các hoạt động tôn tạo, xây dựng trên biển với quy mô và tốc độ “vô tiền khoáng hậu” và cả Mỹ, Nhật, ASEAN và cộng đồng quốc tế hiện chưa có biện pháp đối phó thích hợp.

    Do đó, khả năng tuần tra đơn phương hay tuần tra chung giữa Mỹ và Nhật Bản trên không phận và vùng biển quốc tế tại Biển Đông là không loại trừ. Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng nghị viện Mỹ, Thượng nghị sĩ John McCain đã bày tỏ hy vọng rằng Quốc hội Nhật trong khóa họp vào đầu tháng 7 sắp tới sẽ thông qua chính sách an ninh mới cho phép lực lượng phòng vệ Nhật Bản hoạt động không chỉ ở khu vực Biển Đông, mà còn vươn xa tới tận khu vực Trung Đông.

    Hãy còn khá sớm để có các phân tích đầy đủ và kỹ lưỡng hơn các tác động thuận và trái chiều đối với an ninh khu vực của liên minh an ninh Mỹ-Nhật sau khi hai nước ký kết bản Định hướng sửa đối hợp tác quốc phòng. Tuy nhiên, chắc chắn một điều là bất kỳ quốc gia nào tìm cách tạo ra bất ổn, tìm cách thay đổi nguyên trạng trật tự khu vực sẽ phải cân nhắc kỹ hơn trước khi hành động về bất cứ hệ quả nào có thể xảy ra đối với họ.

    ( tác giả : TS. Hoàng Anh Tuấn , Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, Bộ Ngoại giao. Bài viết đăng lần đầu trên Vietnamnet. để tựa bài do Nghiencuuquocte.net đặt lại.)
    —————————————–
    – từ nay đến ngày TBT NPT chính thức đi W.D.C. , “bạn vàng” sẽ còn nhiểu “quà tặng bất ngờ” cho chuyến đi này, Wait n See !

  17. nguyenhanh says:

    Trung quôc tuyên bố vùng nhận dạng phòng không rồi kìa .

  18. Dove says:

    Cảnh núi rừng Tây Bắc rất thơ mộng. Mọi thứ đều OK, tuy nhiên ngay cả kẻ mới tấp tểnh bấm máy ảnh như Dove cũng phải lấy làm tiếc cho bầu trời – ôi bầu trời!

    Thông thường từ giữa tháng Tư đến cuối tháng Năm, bầu trời Tây Bắc trong vắt. Những ngọn núi vươn thẳng lên trời cao, ko gơn bóng mây. Vào lúc bình minh và hoàng hôn, mặt trơi to và đỏ rực treo la đà trên những sườn núi xanh thẫm, lãng đãng nhưng áng mây. Ban ngày, nắng vàng rực rỡ.

    Thế nhưng năm nay, suốt cả tháng Tư và 10 ngày đầu tháng Năm, bầu trời toàn miền Bắc cứ đùng đục và bàng bạc. Dove đã tìm ra 2 góc đẹp của HN, trường kỳ mai phục suốt cả tháng, nhưng y hệt Lão Cua chỉ chớp được vài khoảnh khắc, ấy thế mà trên các bức ảnh, HN nom cứ như là bị ngâm trong nước xà phòng đùng đục.

    Tối hôm qua đã đón cơn mưa rào có sấm đầu mùa, mong sao trong vài ngày tới bầu trời được rửa sạch và trở nên trong xanh. Sẽ mặc quần ngố nhảy lên xe bình bịch chay vòng vòng chụp ảnh làm tư liệu để viết một entry ko Văn Ba, ko bàn tay lông lá mà chỉ có HN vào hè.

    • Dân gian says:

      Theo ông Nguyễn Thanh Hải phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thì: “- Trong những tháng giao mùa, tháng 4 và tháng 5 nhiều khả năng ở Bắc bộ, Trung bộ sẽ xuất hiện giông mạnh kèm theo tố, lốc, mưa đá. Vì vậy, người dân phải lưu ý và cảnh giác, vào những ngày mưa giao mùa rất dễ có tố lốc, sấm sét để đảm bảo an toàn tính mạng và
      tài sản.” Do vậy cụ Dove phải lưu ý khi “chạy vòng vòng chụp ảnh làm tư liệu để viết một entry ko Văn Ba, ko bàn tay lông lá mà chỉ có HN vào hè.”

      Nhưng cụ chỉ định viết Hà Nội vào hè mà không có Văn Ba e khó đấy. Ở đâu trên đất nước này mà không hiển hiện dấu vết Văn Ba?… Ngay cả trong đầu mỗi người còn có nữa là: Dưới sự lãnh đạo toàn diện không trừ một ai, cả nước chứ không riêng gì Hà Nội đang phải học tập và làm theo tư tưởng của người đó đấy thôi. Cụ cũng không thể bỏ quên mùa xuân thứ 40 sau khi thống nhất đất nước rồi mới bước vào hè.

      Tóm lại, cụ có thể vào đầu: Hà Nội bước vào hè khi trên toàn thành phố rợp một màu cờ hoa nhân kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước, ngày đó nỗi khát khao cháy bỏng của Văn Ba khi người còn sống. Sau đây tôi xin kể về văn Ba… 😀

  19. KTS Trần Thanh Vân says:

    Rất cám ơn Tổng Kua về loạt bài Tây Bắc.
    Là phụ nữ, nhưng hồi xưa tôi đã từng hay đi đây đó.
    Trong những địa danh Tây Bắc này, có nơi tôi đã từng đến đôi lần, như Mai Châu Hòa Bình, như Sơn La, Lào Cai, Sa Pa….nhưng cũng có nơi tôi chưa biết đến như Điện Biên, Đèo Ô Quy Hô.
    Có điều đến nay tất cả đối với tôi chỉ là chuyện “Hồi xửa hồi xưa”
    Hôm nay, tôi không dám nghĩ đến việc ngồi xe leo núi liên tục mấy ngày nữa.
    Rất cám ơn.

    • Trần says:

      Lâu mới thấy. Chào người cùng họ. How are you today?

    • Trần says:

      Coi TV mấy hôm cứ nghĩ Thế chiến 2 không khéo chỉ có Liên-xô và Đức phát xít uýnh nhau. Duyệt binh Hồng trường đẹp thế mà phủ bạt dấu cái lăng cụ Lê đi tiếc quá. May nhìn rõ bác Sang nhà mềnh và phu nhân, thật tự hào. Thương thương Putin quên đi tự hào nước Nga vĩ đại mà phải ngả nghiêng suốt buổi hầu chuyện Tập Bình khổ cậu thông ngôn.
      Thôi hôm nay ngủ sớm chờ mai có tin hội thảo khoa học quốc gia “Tư tưởng Văn Ba – giá trị nhân văn và phát triển” bàn về nhân sư..

  20. Phan Quân says:

    Gửi anh HM,
    Tôi không nghĩ ruộng bậc thang của đồng bào nó vẫn đẹp như xưa nay nó là thế và chưa bao giờ là cuội nguồn của sự mất cân bằng sinh thái vì nó vốn có từ xưa lắm rồi và cũng không trơ trọi như bây giờ. Nó tồn tại được với dân chúng thực ra là nhờ phần rừng còn lại, dân họ biết thế và họ chưa/không bao giờ phá rừng cả. Phá rừng ví miếng ăn tức thời (sau chiến tranh biên giới mà tôi có được chứng kiến ở khu vực Lào cai), phá rừng để cướp gỗ làm giàu về sau này mới là nguyên nhân thật sự. Cái sự khôi phục lại rừng chỉ có nói trên giấy tờ thôi, e rất khó hy vọng. Thậm chí anh em tôi có biết ở Điện biên một lần đã hài hước với tôi rằng chúng em đã hoàn thành 50% công việc đó là đã phá xong rừng cũ còn 50% còn lại là trồng rừng mới thì chưa tính đến.

  21. CD@3n says:

    – đọc bài viết, thấy dân “IT” cũng có thê được kết nạp làm hội viên hội nhà văn, nhưng xin cái hội “tả phí lù” này phải cải tổ, bỏ bơt đơn từ “xin-cho”…!
    – HM đi dọc đường lên Sapa, xuôi theo cao tốc NB-LC vê HN, có thây bên ven đường, nhất là đoạn qua Yên Bái, những cây “anh chị em” của loại “mỡ vàng tâm’ đang trồng như đóng đinh trên các trục đường HN trong mưu mô “thay cây” vừa rổi ở HN..máy ảnh xịn thê, mà k chụp vài “bô”, đăng cho nó “máu” !
    – Sapa có 1 khu vực cạnh ngay nhà thờ xây từ thời Pháp, tói weekend, thường biểu diễn văn nghệ…du khách bu đen xem, và họ hut thuốc, xả rác..rất là.”04″. Sáng hôm sau, thấy các em, các cháu h/s, con em người kinh, người dân tộc,được các trường huy động đi nhặt rác, đầu mẩu ( đầu lọc) thuốc lá, nhiêu du khách Tây thích thú, chụp hình..con các “anh, chị, cậu mợ, đại gia dởm” các vùng xuôi lên đây…thì hông hê mảy may “động lòng”,thậm chí một số teenager @ còn có lời bình và trêu chọc mấy cô bé h/s nghe rất “bẩn tai”…thât đúng là “bản sắc dân tộc”, khó dời và đổi thay…!
    – vậy thì, vài lời “tâm tình” với du lịch Tây Bắc của HM, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực…đến Sapa, xem cách du khách VN “chưa giẩu” mà đã có kiểu “tiêu tiền” và “biểu lộ” chẳng giống Ai, dùng từ “lố bịch” là còn nhẹ…
    – Trên cao tốc NB-LC, HM có thấy người ta “ngang nhiên” phi xe máy không? thậm chí, sát các nút giao, còn thành “bến xe ôm” và là nơi xe khách “tư nhiên” dừng xe, thả khách, rước khách…Mọi sự không nghiêm từ lúc đầu, thành thói quen xấu, sửa rất khó…thật đáng thương cho ô. bộ trường Thăng, tả xung hữu đột, nhưng “bất lực” vì cô đơn…cứ đà này, mai kia, nếu có TNGT thảm khốc xẩy ra, thì cũng là hê quả tất yếu của thói quen tiểu nông “đường ta, ta cứ đi…” !!!

  22. mai says:

    Rừng núi thế này, cả lâm tặc lẫn kiểm lâm đều thất nghiệp. hic!

  23. trungle118 says:

    tem ui

%d bloggers like this: