Nguyễn Văn Mười Hai: Chết từ từ và chết ngay lập tức

Ông Nguyễn Văn Mười Hai trả lời phỏng vấn. Ảnh: VNN

Ông Nguyễn Văn Mười Hai trả lời phỏng vấn. Ảnh: VNN

Tối trước (6-5-2015) đi cafe trên đường Điện Biên Phủ với anh Nguyễn Đức Lưu và anh Trần Minh Loan, bạn cũ thời nghiên cứu sinh ở Bulgaria. Hiện anh Loan là TGĐ, Chủ tịch HĐQT của công ty Anpha Petro (Alpha Petro?), anh Lưu là PGĐ công ty Hanvet – Thuốc thú y.

Anh Loan nhắc lời của ông Nguyễn Văn Mười Hai, chủ nước hoa Thanh Hương từng bị tù từ năm 1988 tới nay. Chẳng hiểu ông Mười Hai cập nhật thông tin như thế nào mà vừa ra khỏi trại đã có những trả lời phỏng vấn rất ấn tượng.

Trích phỏng vấn trên Diễn Đàn Đầu Tư – phải khen báo chí nước nhà khá cởi mở khi đăng bài này.

Có điều gì ông muốn chia sẻ với các doanh nhân hiện nay không?

– Khi hàng rào thuế quan bị xóa bỏ, các doanh nghiệp Việt sẽ khó khăn dữ lắm. Đây là rào cản lớn nhất, nếu sản xuất kinh doanh bài bản thì sẽ… chết từ từ, nhưng nếu không bài bản thì sẽ chết ngay lập tức.

Theo anh Loan, đây là một cảnh báo đáng lưu ý. Anh giải thích bằng chính việc nhập gas của công ty Anpha Petro, giá gas trên thị trường quốc tế khá bằng nhau, lên cùng lên, xuống cùng xuống. Vấn đề là đầu ra bán ở đâu. Chuyện kinh doanh xưa như trái đất, đoán được thị trường lên xuống thì sẽ lãi lớn, nhưng nhập giá cao, bán giá thấp, chi phí “linh tinh” cao, trước sau cũng chết.

Nếu gas bán bên Nhật thì giá cao chót vót do thu nhập của dân cao hơn, trừ các chi phí đầu vào, đầu ra có cao hơn VN thì lợi nhuận vẫn đều đều. Đôi lúc do uy tín lăm ăn lâu dài, họ nhập gas với giá rẻ hơn VN và các nước mới phát triển. Vì thế các công ty nhập khẩu gas của Nhật vẫn sống ngon do thị trường tiêu thụ ổn định.

Nếu bán tại VN có thu nhập trung bình thấp, giá gas không thể cao như bên Nhật, chi phí đầu vào, đầu ra, bôi trơn cho cỗ máy, về chung cuộc, lãi sẽ thấp hơn nhiều so với đồng nghiệp bên Nhật. Chưa kể doanh nhân VN chưa đủ kinh nghiệm quốc tế trong tìm hiểu thị trường, nắm bắt thông tin một cách chuyên nghiệp, giá nhập có khi cao hơn trung bình quốc tế.

Vì thế, khi hàng rảo thuế quan được dỡ bỏ, sự làm ăn bài bản của các công ty quốc tế sẽ “ăn mòn” các công ty nội địa. Giả sử để hai công ty gas, một của Nhật, một của VN, cạnh nhau trên cùng một phố, cùng một giá, người tiêu dùng có lẽ tin người Nhật đong đếm gas trong bình chính xác hơn.

TGĐ Anpha Petro thừa nhận, người tù 17 năm nói có lý.

Giải pháp là gì ư? Cua Times IT không phải là doanh nhân nên chịu. Nhờ các bạn góp ý.

Tuy nhiên,  ông Mười Hai nói chuẩn, không tìm kiếm cái mới, không thay đổi tư duy cũ, nhất là kiểu làm ăn chụp giật, chờ sự trợ giá của nhà nước, quản lý phải có bôi trơn, quan đi kinh lý ăn uống thoải mái rồi gọi “thằng cu” ra trả bill, bản thân không hiểu thế nào là toàn cầu hóa và thế giới phẳng, TPP sẽ xóa tên nhiều công ty.

Đợi thêm một người tù hàng thập kỷ “xuất kho” và cho lời khuyên, đôi khi là quá muộn.

HM. 7-5-2015

Anh Trần Minh Loan và phu nhân - Anpha Gas. Ảnh: HM

Anh Trần Minh Loan và phu nhân Nguyễn Thị Thu Nga – Anpha Petro và Gia Đình Gas. Ảnh: HM

Xem thêm phỏng vấn trên VNN

Anpha Petro

Khách quê liệt truyện (Về anh Lưu Hanvet)

FB của chị Nguyễn Thị Thu Nga – Gia đình Gas

Advertisements

66 Responses to Nguyễn Văn Mười Hai: Chết từ từ và chết ngay lập tức

  1. TamHmong says:

    Chào các bác HC và chào ông TC đạo cao đức “thật”. Không biết ông viết bài này còn đinh xa xôi những chuyện gì mà thấy các còm sĩ mất định hướng. Nhưng chắc không phải là vì lo cho bạn ông.
    Doanh nghiệp Alpha Petro của bạn ông ” Khi hàng rào thuế quan bị xóa bỏ, các doanh nghiệp Việt sẽ khó khăn dữ lắm. Đây là rào cản lớn nhất, nếu sản xuất kinh doanh bài bản thì sẽ… chết từ từ, nhưng nếu không bài bản thì sẽ chết ngay lập tức.“ sẽ ngoại lệ. Nó sẽ “mả tang hàm rông” (hàm các Cty đa quốc gia). Các bạn ông rồi sẽ là hàng xóm của ông Ở DC.
    Tiếc rằng nhiều doanh nghiệp VN khác không mau mắn như vậy.
    Nước ta đang trong quá trình hội nhập quốc tế, việc các doanh nghiệp lớn ngày càng phát triển, đồng thời các doanh nghiệp nhỏ làm ăn thua lỗ, bị loại khỏi thị trường kinh doanh là chuyện bình thường.
    Để tháo gỡ những vướng mắc đó, có chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ có điều kiện hội nhập trong quá trình phát triển như hiện nay, Luật phá sản 2014 được ban hành và được đưa vào áp dụng từ 01/01/2015 thay cho Luật phá sản số 21/2004/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.
    Còn sau đây là băn khoăn của các đại biểu quốc hội và các doanh nghiệp
    Luật Phá sản: Từ “chết không được chôn” tới “chôn cho chết” (bài của Trúc Linh 26/8/2014 trong phunutoday.vn).
    “Sau hơn 9 thực hiện Luật Phá sản 2004 thể hiện được vai trò là một trong những công cụ pháp lý quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong việc thể chế hóa chính sách kinh tế của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đang trong tình trạng sản xuất kinh doanh khó khăn, thua lỗ có cơ hội để rút khỏi thị trường một cách có trật tự.
    Tuy nhiên, Luật Phá sản 2004 đã bộc lộ một số hạn chế tác động tiêu cực đến việc thúc đẩy sự phát triển kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã…
    Cụ thể, đến nay nhiều quy định của Luật khó thực hiện nên số lượng các vụ phá sản do Tòa án thụ lý chưa nhiều. Một số doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả nhưng không tiến hành phá sản được. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới việc đánh giá năng lực thực tế của doanh nghiệp, hợp tác xã và sự lành mạnh của nền kinh tế. Có tới 57 điều trên tổng số 95 điều của Luật Phá sản năm 2004 được các tòa án, các cơ quan, tổ chức có liên quan kiến nghị sửa đổi, bổ sung. Điều này cho thấy Luật Phá sản năm 2004 còn quá nhiều điểm bất cập.
    Luật Phá sản năm 2004 đã coi những người điều hành doanh nghiệp bị phá sản giống như những “tội phạm” kinh tế. Theo quy định của Luật, chủ doanh nghiệp bị phá sản và những người quản lý doanh nghiệp đó sẽ bị Tòa án ra quyết định không được quyền thành lập cũng như cấm đảm nhiệm các chức vụ quản lý doanh nghiệp từ một đến ba năm, kể từ ngày doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản. Đối với những người quản lý, điều hành doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, người được giao đại diện phần vốn góp của Nhà nước ở doanh nghiệp khác bị tuyên bố phá sản thì sẽ không được đảm đương chức vụ đó ở bất kỳ doanh nghiệp nhà nước nào cũng như ở các doanh nghiệp có vốn nhà nước. Với lý đó mà nhiều doanh nghiệp đã không lựa chọn cách phá sản theo Luật Phá sản.
    Tại Điều 3, Luật Phá sản năm 2004 quy định: “Doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu thì coi là lâm vào tình trạng phá sản”. Với quy định như vậy, theo các doanh nghiệp, điều luật này chỉ mang tính chất chung chung, thiếu chặt chẽ, chỉ là định tính, không phản ánh đúng thực trạng tình hình tài chính của DN khi lâm vào tình trạng phá sản. Thực tế, không phải cứ có nợ quá hạn là doanh nghiệp, hợp tác xã coi là lâm vào tình trạng phá sản được. Bởi, hầu hết đều vừa là con nợ, lại vừa là chủ nợ. Thậm chí doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu tuyên bố phá sản vẫn là chủ nợ với số tiền lớn hơn số nợ mà họ quá hạn. Điều này đã đẩy doanh nghiệp đến cái khổ là muốn chết không được chết. Nhiều doanh nghiệp tư nhân bản thân lâm vào tình trạng vừa là con nợ vừa là chủ nợ, nhất là trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Hiện nay, có rất nhiều công ty đã vay tiền ngân hàng để tiến hành nhận thầu. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai gói thầu thì bị nợ tiền không thể trả, trong đó nợ ngân hàng lãi hàng tháng doanh nghiệp vẫn phải trả. Nhiều doanh nghiệp xin phá sản để cắt cảnh lãi mẹ đẻ lại con cũng không được, biến các doanh nghiệp thành “xác chết biết đi”.
    Thực tế, có cả nghìn doanh nghiệp đang chờ sửa Luật Phá sản như tình cảnh tử tù chờ được tiêm thuốc độc. Doanh nghiệp ngắc ngoải mong chờ được chết (đến mức nhiều chuyên gia phải ví von, “chết không được chôn”) thì Luật Phá sản sửa đổi lại như muốn chặt đầu luôn cả những kẻ sống khỏe.
    Tại Điều 3 của dự thảo Luật Phá sản sửa đổi quy định: “Doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn từ 200 triệu đồng trở lên trong thời gian 3 tháng, kể từ ngày chủ nợ có yêu cầu thì được coi là lâm vào tình trạng phá sản”.
    Với dự thảo lần này, hàng trăm doanh nghiệp có vốn khoảng vài chục triệu hay nhiều thì 4, 500 triệu đồng cũng xin phá sản thì dễ nhưng xem ra với quy định mới này thì nhiều doanh nghiệp sẽ bị chết oan vì cứ có người đến đòi nợ mà không có trả là phải chết.
    Người viết chẳng nói sai mà thực tế cho thấy quy định là nợ 200 triệu đồng trở lên là phải đăng ký phá sản là không phù hợp. Trong trường hợp này các tập đoàn, tổng công ty quy mô hàng nghìn tỉ đồng mà nợ quá hạn có 200 triệu đồng thì cũng bị đem đi “chôn sống”. Một chuyên gia kinh tế đã thẳng thắn, cứ chiếu theo tiêu chí này chắc chắn sẽ có tới 99% doanh nghiệp của Việt nằm trong diện phá sản
    9 năm trời mong chờ luật mới ra đời để cho các doanh nghiệp đã “chết được đem chôn” thì không thấy mà chỉ thấy luật “chôn sống” doanh nghiệp. Chẳng lẽ các doanh nghiệp, hợp tác xã đành chịu phận thấp thỏm, quan trên cho chết lúc nào thì đành ngậm cười mà chết? (hết trich).
    Một điều dáng tiếc nữa là ở VN không chỉ có các doanh nghiệp ở tình trạng như vậy.
    Chúc các bác HC không bị roi vào tình trạng này.

    • Trần says:

      Không tin những người hiện hành soạn Luật phá sản và nhiều luật khác liên quan vấn đề kinh tế- xã hội hay kinh tế- chính trị, kinh tế nội- ngoại đủ tâm và tầm. Không đủ tâm vì dễ chỉ phục vụ nhóm lợi ích và không có tinh thần trách nhiêm vì quốc gia. Không đủ tầm vì tầm học tầm hành rất “lô-cồ”.Không tính đại biểu quốc hội cho nhanh!

      Nói chuyện này luôn nhớ đến ông Paul Trần Văn Thình, nguyên trưởng phái đoàn thường trực của Liên minh châu Âu bên cạnh các tổ chức quốc tế tại Geneva (Thụy Sĩ), người thay mặt châu Âu đàm phán WTO với Trung quốc. Dường như ông không được nhà nước ta trọng dụng và “tranh thủ chất xám” một cách tích cực trong nhiều lĩnh vực kinh tế. Đương nhiên còn một số người xuất sắc khác nữa cũng rơi vào hoàn cảnh xêm-xêm.

      Những hàng tựa lớn trên các báo nước ngoài viết về Paul Trần Văn Thình: “Paul Trần: chống hành động Rambo trong thương mại thế giới”, “Trần: không có đối thủ”, “Cựu du kích quân VN trở thành viên chức hàng đầu của Ủy ban châu Âu”,”Có một người Việt từ rất lâu đã xâm nhập sâu rộng vào thương trường quốc tế . Ông là Paul Trần Văn Thình “…. Dù sống và làm việc ở châu Âu mấy mươi năm qua, song dòng máu Việt trong ông không ngừng thôi thúc.
      Hãy xem ” Chuyện đời tôi” của Trần văn Thình. Cực hay, gõ phím ra ngay!

      Xin lặp lại một ý đã còm: Kinh tế thị trường định hướng XHCN là các “thày” khỏe re vì các “thày” nắm kinh tế quốc doanh chủ đạo. Mấy ông kinh tế tư nhân “chết lâp tức hay chết từ từ” các “thầy” chả quan tâm. Cứ nắm anh chủ đạo, đầu tư mua sắm mới là có ăn, thanh lý cũng có ăn, gì phải lo! Thiên hạ sống chết mặc bay tiền “thày” bỏ túi. Giờ thì dường như tìm được người có tâm có tầm vì nước vì dân khó quá , nghĩ buồn. Thôi thì tại thằng “cơ chế”!!!

  2. CD@3n says:

    – trên CNN sáng nay, có những hình ảnh tư liệu về thời kỳ đen tối của tù nhân trong trại tập trung Aucshitz …hình ảnh những đoàn người “nam phụ lão ấu” bị dồn giải vào trại…và ngày hôm nay, nhân chứng còn sống sót đã là những ô., bà lão “cận kề” đi Rome ! cảm xúc có rất nhiêu, vì M không thuộc thế hệ những nhân chứng này, nhưng chỉ nghe 1 bà lão kể : khi được giải phóng, họ nhìn thấy những nữ chiến sỹ, chỉ khoảng 16-17 tuổi, mà không phải là người Hungary, người châu âu nào khác, mà là “Rucssian”…Họ nhớ mãi các cô gái Nga cầm súng đã đến giải thoát i họ khỏi Aucshitz. sự sụp đổ của Hitller còn cứu rất nhiều dân tộc khác khỏi rơi vào vòng kìm kẹp của họa phát xít .
    kỷ niêm 70 năm ngày chiến thắng trục phát xít, thế giới phải biết ơn người Nga, bởi những hy sinh to lớn về của cải và nhân mạng…song không đồng nghĩa Nga là Putin…thế thôi. M đã đội helmet, chờ đá từ bác Dove, người mà M không gét, rất thương, không cùng sở thích “ngáo’ ..V3..

  3. Dân gian says:

    Bác Vũ Cao Đàm có một bài gửi đích danh bác Trọng ngày hôm qua 8/5 cũng rất hay. Nhan đề: Bác Trọng hãy vượt lên trên chính mình như Bác Năm. (Cụ Trường Chinh đấy ạ)
    Mời các cụ!
    http://boxitvn.blogspot.com/2015/05/bac-trong-hay-vuot-len-chinh-minh-nhu.html#more

  4. CD@3n says:

    – mời các bạn, cố gắng ‘nếm thử” và ăn cho hết bát “bún thi tuyển công chức = dưa khú + xương dăm mang tên là LÝ LICH ” :

    “Thứ nhất: “Quan trọng là người đứng đầu có quyết tâm chọn người tài hay không”.

    Ý kiến này rất xác đáng, nếu người đứng đầu quyết tâm chọn người tài thì chắc chắn sẽ tìm ra người tài. Còn nếu ngược lại, họ tuyển người vì tiền, vì quan hệ, vì hậu duệ, con cháu, dòng họ, thì họ có đủ mọi mưu chước để đánh rớt người tài, đưa người được “cơ cấu” vào. Mọi kiểu thi cử chỉ là hình thức, chẳng qua thi là “làm phép”.

    Tích xưa tuồng cũ đã có nhiều chuyện hay về việc quyết tâm chọn người tài, tìm người tài. Người Việt Nam học lịch sử không ai không biết chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh mời cụ Huỳnh Thúc Kháng ra giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ban đầu, cụ Huỳnh Thúc Kháng từ chối, đôi lần lấy cớ tuổi cao: “Tôi ra đây là cốt gặp cụ chớ lúc này là lúc cần tăng gia sản xuất mà tôi không biết cầm cày, cầm cuốc, lại phải kháng chiến mà tôi không mang súng nổi. Cụ nên kiến nghị người trẻ thạo việc để giao nhiệm vụ thì hơn”.

    Cụ Huỳnh Thúc Kháng nhiều lần từ chối nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm đủ cách để thuyết phục. Bởi vì Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết tâm tìm người tài, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá rất trân trọng: “Một người đạo đức danh vọng mà toàn quốc ai cũng biết: Cụ Huỳnh Thúc Kháng”.

    Nay, học tập và làm theo Bác, có mấy ai đi trong dân gian để gõ cửa tìm người tài, có mấy ai làm lãnh đạo mà “tam cố thảo lư” như Lưu Huyền Đức mời Khổng Minh để tìm người hiền ra lo việc nước?

    Thứ hai, theo luật sư Trần Quốc Thuận: “Định nghĩa chữ “tài” tùy thuộc vào mỗi nước có quan điểm khác nhau. Tài ở nước ngoài là giỏi về chuyên môn, giỏi về kỹ thuật, giỏi về ngoại ngữ, giỏi về vi tính… còn ở mình tài còn kèm theo đó là lý lịch”.

    Luật sư Trần Quốc Thuận đã rất thẳng thắn khi nói đến hai chữ “lý lịch”. Dù đất nước đã thống nhất 40 năm, dù đã có không ít ý kiến lên tiếng xóa bỏ lằn ranh phân biệt đối xử, nhưng “chủ nghĩa lý lịch” vẫn cứ tồn tại, cản trở sự đóng góp, cống hiến và phát triển của rất nhiều người có năng lực thực sự.

    Tất cả các cuộc thi dù bắt buộc có chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, nhưng đó là cái bề nổi, còn ẩn chứa đằng sau, cuộc sát hạch lý lịch mới là cốt yếu. Đã có một thời, người ta công khai đưa lý lịch ra làm môn thi. Nay tuy không nói ra, nhưng nó vẫn còn chi phối ít nhiều…

    Một khi người đứng đầu không quyết tâm chọn người tài. Một khi còn “chủ nghĩa lý lịch”, thì mọi kiểu thi cử chỉ là hình thức.” ( nguồn : Dân Tri onlien , tác giả :Lê Chân Nhân).
    —————————————–
    – đương nhiên, M mời các bác, thì M phải “nếm thử”, dưng mà, xơi hết, thì nghe ra…ọe, ọe,ọe…sorry terrible !

    • Trần says:

      Chưa cơm thì còm, không còm biết làm chi mô.:D
      Đời đôi khi thiên lý vạn lý.

      Thứ nhất, ngày trước có MỘT người đứng đầu. Nay TẬP THỂ đứng đầu, mà đã tập thể thì đa nguyên đa ý, khó lắm. Chuyện con anh, con tôi đâu phải con chúng ta rất lằn nhằn..
      ..
      Thứ hai, ô..TQThuận phê mặt tiêu cực chuyện “chủ nghĩa lý lịch” chuẩn nhưng vẫn có thể hàn huyên. Thí dụ luôn, bố GS NBChâu là UVTW MTTQ VN, mẹ đảng viên,thế là lý lịch tốt rồi còn gì, lại tài cao học cao, vậy mà vụ CHHVũ thì nói “không ai làm mất thể diện quốc gia như mấy ông quan tòa”, rồi vụ Bọ Lập thì lại “nên cho tại ngoại”. Ôi giào, lý lịch tốt à, chưa đỗ ông nghè trong làng chính trị mà đã đe hàng tổng thì cẩn trọng là đúng rồi. Đâu phải có lý lịch ngon mà ngon ăn phải không ô. Thuận? Về mặt khác những kinh nghiệm về chủ nghĩa lý lịch tỏ ra vẫn rất đúng. Này nhé, về sinh học, đời bố ngáo thì đời con ngáo dễ thường. Ít khi đời bố không ngáo mà đời con ngáo, rồi ít khi đời bố ngáo mà đời con không ngáo.Ngày xửa ngày xưa học sinh học mang máng nhớ tính di truyền căn bản hơn tính đột biến, không hiểu nhớ thế, diễn giải thế có sai nhiều học thuật?

      Rồi , rồi, xuống ngay. May có cơm rồi không lại can tội rông dài.. 😀

  5. CD@3n says:

    – lại một dạng chết “từ từ”, dưng mà ‘tử từ” ở đây, là do kẻ sắp “chết” dẫy dụa, cố thoát khỏi tử thân, bẳng cách “uống thuộc độc để giải khát ” :
    ô.Thống đốc Bình “R” nói rằng : vận hành thị trường tài chính-tiền tê (TCTT) đang lệch hướng ; 80% nguồn tiền cung cho các loại DA (ngắn, trung, dài hạn) đều chẩy ra từ NHTM, chỉ có 20% nguồn vốn đến từ TTCK, Bảo hiểm. Muốn có tiên, NHTM phải nâng lãi suất tín dụng để thu hút tiền của dân, vây thì bài toán giảm lãi suất cho vay không bao giờ khả thi ( VN hiên nay lãi suất vay là 8-9% trên giấy, các nước là 1-2%…). Các DA GT hiên đang dưới chiêu “XH hóa”( lên tới 8-900 K tỷ), thực chất là dùng tới 85% vốn vay ngân hàng của các chủ ĐT dạng BOT ( mà nhiểu chủ BOT cũng thực chất “tay k bắt giặc”, làm gì có 15% mà góp cho đủ vốn DA), BOT thường phải kéo dài không ít hơn 25 năm đê thu hồi, qua thu phí, BTC vứa “đá bóng” sang sân BGTVT, rằng giá thu phí “gấp 3,5 làn giá theo TT 159, và cứ 3 năm thì tăng thêm 18%” là do BGTVT đã nghiên cứu và đề xuất, BTC chỉ làm TT đê thông qua…! Hãy tường tương, sau khi đóng quĩ bảo trì đường bộ (BTĐB), người dân sẽ còn phải đóng phí “ngất ngưởng” tại ít nhất không dưới 50 trạm trên cả nước ( cho tới 2016), chủ vận tải đưa hết vào giá thành, vậy cuối cùng là dân lĩnh đủ ! Nếu trong vòng đời thu phí hoàn vốn, DA bị “trục trặc”, thì tiền NH bỏ ra “đi tiêu”, đó là tiên của dân, mà luật bảo hiêm tiền gửi ( cho tiền tỷ trở lên), bất biết bao nhiêu, chỉ khg quá 50 trVNĐ…ô hô, ‘NHNN mua NHTM X,Y,Z với giá 0 đ…” …thế là …xong !
    Mọi thứ có thê “chết từ từ”, nhưng còn LĐ bộ máy thì sống “khỏe re” với bài ca “bình và chuột”, với thủ thuật “nói dzậy hông phải dzậy” và cài cắm COCC theo đúng độ tuồi dưới 50, như BCHTW vừa “linh đình” thông qua…!

  6. Nguyễn Hồng Khoái says:

    Cám ơn anh Hiệu Minh
    Lâu lắm mới nhìn thấy vợ chồng Trần Minh Loan

  7. huu quan says:

    có bài này trên mạng, kính gửi pác Dove, đảm bảo bác vỗ tay khen ầm ầm


    Bác Trọng làm theo lời dạy của Bác Hồ hay lời dạy của các bác khác?

    Vũ Cao Đàm

    07-05-2015

    Thưa Bác Nguyễn Phú Trọng.

    Từ nay đến Đại hội XII đã không còn xa nữa.

    Tôi viết bài này với mong muốn được góp phần với Bác để Bác cùng với bộ máy tham mưu của Đảng chuẩn bị cương lĩnh chính trị cho Đại hội XII.

    Tôi là giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, nơi Bác Nguyễn Phú Trọng đã từng theo học. Với tinh thần anh em cùng trường với nhau, tôi xin có vài lời tâm tình ruột gan gửi Bác. Tôi học trước Bác tám khóa, vì vậy tôi hơn Bác một số tuổi cũng kha khá. Vì vậy Bác cho phép tôi tếu táo vui vui một chút, vì tôi vốn không quen bẩm báo thưa gửi quá trịnh trọng với các chính khách, nhất là chính khách thượng thặng như Bác.

    Tôi xin nêu vài câu hỏi hơi có vẻ ngây ngô để Bác Trọng suy ngẫm: “Bác Trọng có ý định đi theo Bác Hồ hay theo Bác Duẩn, Bác Linh, Bác Mười và các bác khác?”.

    Sở dĩ tôi nêu câu hỏi ngớ ngẩn này, là vì tôi thấy các bác này đã đi quá đà, rất xa so với con đường Bác Hồ đã chọn.

    Trong khi các bác cổ xúy rất mạnh các phong trào “Làm theo lời Bác”, “Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh”, “Đi theo con đường Bác Hồ đã chọn”, v.v., nhưng các bác lại không làm như nói.

    Tôi theo dõi các phong trào này có nhận xét như sau:

    Nhận xét thứ nhất, thanh thiếu niên, phụ nữ, mỗi đợt thi học tập Bác Hồ thì họ phân công một người văn hay chữ tốt, viết đại một bài dăm bảy trang, rồi cho đánh máy, photocopy cho một chục, hai chục, hàng trăm người. Cuối cùng đếm bài ăn điểm thi đua. Về sau các vị mò ra là dân láu cá, các vị ra điều kiện phải viết tay, thì họ lại viết tay. Viết nhăng viết cuội, vẫn chép của nhau. Tôi cũng đã một lần được mời tham gia hội đồng chấm trong một cuộc thi. Chúng tôi thấy họ chép của nhau tùm lum. Phân vân quá, định hủy cuộc thi. Nhưng các bác khác sợ như thế thì ảnh hưởng phong trào, nên chúng tôi quyết định treo giải cho ai chép được dài nhất và chữ nghĩa ngay ngắn nhất. Chúng tôi lý giải, họ viết nhăng cuội vì họ biết thừa chẳng có ai đọc. Phong trào này tốn tiền tốn của, có hàng nghìn hàng vạn người tham gia, lấy đâu ra nhiều giáo sư tiến sĩ chấm bài.

    Đấy là tôi quan sát quần chúng nhân dân.

    Nhận xét thứ hai. Tôi không thấy đài báo đăng tin các vị lãnh đạo, như Bác Trọng, Bác Sang, Bác Hùng, Bác Dũng và các vị bí thư, chủ tịch các tỉnh/thành phố học tập Bác Hồ, nên tôi sinh nghi, không rõ các bác và các vị ấy có học tập không. Tôi đoán là các vị không học Bác Hồ, mà nhắm mắt đi theo các bác khác. Tôi xin lấy dẫn chứng những việc sau đây:

    Thứ nhất, Bác Hồ gọi tên nước là “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, Bác Duẩn lại gọi là “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Tuốt luốt là các bác làm theo lời Bác Duẩn, không ai làm theo lời Bác Hồ nữa. Chắc Bác Hồ buồn lắm.

    Thứ hai, Bác Hồ gọi tên Đảng là “Đảng Lao Động Việt Nam”, và có hồi năm 1951 tôi đã được đội thiếu niên dạy bài hát có lời cho dân dễ nhớ: “Đảng Lao Động Việt Nam, đảng của công, nông và muôn lớp người lao động”. Bác Duẩn lại tùy tiện đổi tên Đảng là “Đảng Cộng sản Việt Nam”. Vậy là các bác sau này đã làm theo lời Bác Duẩn, không làm theo lời Bác Hồ nữa.

    Thứ ba, Bác Hồ ghi rành rành trong di chúc là xây dựng nước ta thành nước “Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”; ngay sau khi Bác Hồ mất, Bác Duẩn tổ chức Đại hội IV đã không nghe Bác Hồ nữa, mà viết lại là “Xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Các bác sau này cứ theo Bác Duẩn suốt, không còn ai làm học trò trung thành của Bác Hồ nữa.

    Thứ tư, Bác Hồ bật đèn cho Đảng Dân chủ và Đảng Xã hội hoạt động, đến Bác Linh thì giải tán các đảng này luôn. Bây giờ Bác Trọng định theo Bác Linh, hay quay trở lại theo Bác Hồ đây?

    Thứ năm, Bác Hồ đưa ra bản hiến pháp tuyệt vời, là Hiến pháp 1946, thể hiện một nhãn quan chính trị rất hiện đại. Đó là hiến pháp của một nhà nước tam quyền phân lập. Không biết có “thế lực thù địch” nào xúi giục Bác Hồ không, hay đó là bản lĩnh chính trị của bản thân Bác Hồ. Từ Bác Duẩn trở đi, các bác đã vứt Hiến pháp 1946 vào bảo tàng (tất nhiên chưa dám vứt vào sọt rác), quên hẳn lời Bác Hồ răn dạy.

    Thứ sáu, tôi có xem một clip Bác Hồ đàm đạo bằng tiếng Pháp với bà phóng viên Pháp Madeleine Riffaud, khi được hỏi Việt Nam có định lệ thuộc Nga Xô hoặc Tàu Cộng hay không, thì Bác Hồ nói một cách dứt khoát, chỉ nói có một (01) từ thôi: “Jamais”, tức là “Không bao giờ”. Bác Hồ không nói vòng vo như các bác khác… thế này, thế nọ, song le, đồng thời, một mặt, mặt khác, v.v. Còn Bác Đồng, Bác Linh, Bác Mười thì tự nguyện đi với Tàu tại Hội nghị Thành Đô, Bác Mạnh thì ba lần mời Tàu vào Tây Nguyên. Đến Bác Trọng thì Tàu vào ồ ạt hơn: chiếm 300 ngàn hecta rừng đầu nguồn, vào cảng sâu Vũng Áng, nắm 80-90% các công trình công nghiệp. Hình như Bác Trọng đang có ý đi theo Bác Linh, Bác Mười, Bác Mạnh chứ không theo Bác Hồ.

    Thứ bảy, khi thấy người Pháp gây hấn để tái chiếm Đông Dương, Bác Hồ ra lời kêu gọi kháng chiến, ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm… Còn khi Tàu Cộng chiếm Hoàng Sa thì mấy ông tuyên huấn của Bác Duẩn lại báo tin mừng cho chúng tôi biết, là “bạn” đã giúp ta lấy lại Hoàng Sa “từ tay quân ngụy”. Đoạn này Bác Duẩn lẫn to rồi. Bác bảo là người Tàu là giúp ta đánh “quân ngụy”. Hỏi quân ngụy là ai mà dám chiếm đóng Hoàng Sa, thì mới tá hỏa ra là bọn họ cũng là người Việt Nam, đang cầm súng chiến đấu bảo vệ đảo của nước ta. Còn nghe ông tuyên huấn của Bác Duẩn báo tin mừng xong, thì thấy “bạn” đã mang đảo của ta về bên nước Tàu. Tôi trộm nghĩ là chính là ý của Bác Duẩn, vì mấy ông tuyên huấn đi báo cáo thời sự mà nói sai ý Bác Duẩn, thì chắc chắn sẽ bị khai trừ Đảng luôn tú suỵt, chứ không ai tha đâu. Bác Duẩn là quân phiệt lắm đấy. Đảng ta cũng nghiêm minh lắm đấy. Đúng thời kì ấy, Bác Chính, Bác Huỳnh, hai Bác Giang, Bác Nghĩa, và một lô các bác khác khi nghe hơi vài câu nói có mùi xét lại, là phải đi học tập cải tạo cả mấy chục năm ròng.

    Bác Linh còn đi xa hơn Bác Duẩn, là đúng thời khắc quân Tàu tấn công Gạc Ma, thì Bác Linh bật đèn cho Bác Lê Đức Anh ra lệnh cho bộ đội đang trấn giữ Gạc Ma phải buông súng để quân Tàu bắn giết, không được kháng cự; ngay cả sau khi quân xâm lược đã chính thức chiếm đảo, Bác Linh lại bò sang Thành Đô xin ngậm vành cắn cỏ hầu hạ Thiên Triều.

    Đến Bác Mạnh là còn “hậu sinh khả úy”. Không chờ Tàu đánh, Tàu chiếm, mới hạ lệnh cho bộ đội buông súng, mà ba lần chủ động mời Tàu vào Tây Nguyên.

    Các thế lực thù địch nói xấu các bác, bảo là bọn Tàu nó đút lót các bác mấy triệu mấy triệu đô. Tôi không tin, vì các bác là lãnh tụ tối cao của Đảng, đời nào các bác ăn của đút của quân xâm lược ngoại bang. Mà nếu các bác liêm khiết không ăn của đút, thì là (tôi trộm nghĩ) các bác tự nguyện tự giác kéo dân ta vào vòng nô lệ của bọn giặc Tàu khốn nạn.

    ***

    Từ các sự việc trên đây, tôi phân vân xin hỏi: Bác Trọng thực tâm muốn đi theo Bác Hồ, hay thực tâm đi theo Bác Duẩn, Bác Linh, Bác Mười và Bác Mạnh?

    Để kết luận bài này, tôi xin được nêu mấy điểm nghĩ gì nói vậy sau đây:

    Một là, tôi quán triệt tư tưởng Bác Hồ, hưởng ứng lời kêu gọi của các bác, là phải đi theo con đường Bác Hồ đã chọn, phải làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại. Chính vì vậy tôi mới viết bài này giúp các bác cùng tôi ôn lại mấy bài Bác Hồ đã dạy.

    Hai là, tôi đề nghị Bác Trọng cũng phải làm theo lời chính các bác nói, là phải đi theo con đường Bác Hồ đã chọn, phải học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, phải làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại, phải làm theo di chúc Bác Hồ. Cụ thể, trong Đại hội XII, phải làm theo những điều sau đây của Bác Hồ:

    Thứ nhất, lấy lại tên nước của Bác Hồ, là “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, không dùng cái tên nước của Bác Duẩn, là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nữa. Bác Duẩn hơi nóng vội. Bác Trọng là giáo sư chắc giỏi hơn, nhìn xa hơn: Bác Trọng bảo, cuối thế kỷ 21 cũng chưa có chủ nghĩa xã hội đâu. Ý Bác Trọng rất sáng suốt, phù hợp với tư tưởng của Bác Bình (Đặng Tiểu), là thời kỳ quá độ kéo dài một trăm năm, và cũng phù hợp di chúc Bác Hồ, không xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

    Thứ hai, lấy lại tên đảng của Bác Hồ, là “Đảng Lao Động Việt Nam”, không dùng cái tên đảng của Bác Duẩn, là “Đảng Cộng sản Việt Nam” nữa. Cái này Bác Duẩn quá lãng mạn. Bác Trọng tuyệt vời hơn: Đến cái chủ nghĩa xã hội, cái phòng chờ vào chủ nghĩa cộng sản (Lênin) còn chưa có, mà đã gọi tên Đảng là Đảng Cộng sản, thì thật quá ư hấp tấp. Bác Trọng giáo sư, lại là tiến sĩ ngành Xây dựng Đảng, chắc hiểu biết sâu sắc hơn hẳn Bác Duẩn, mải làm cách mạng, thiệt thòi không được học hành nghiên cứu nhiều như Bác Trọng.

    Thứ ba, lấy lại Hiến pháp năm 1946 mà Bác Hồ đã cùng với các bậc trí thức thời đó soạn thảo, không dùng các bản hiến pháp của các bác sau này nữa. Tôi nói các bác đừng giận, các bác cứ theo nhau xa rời Hiến pháp 1946, càng ngày càng xa với tư tưởng chính trị của Bác Hồ. Một lần nữa, tôi dám khẳng định đây là tư tưởng chính trị thật sự của Bác Hồ, nó theo Bác đến tận cái ngày Bác viết di chúc, chứ không phải cái bọn thế lực thù địch nào nó xúi bẩy Bác Hồ đâu. Bác Hồ là vững vàng quan điểm lập trường lắm, chứ không như bọn học trò hư đốn của Bác.

    Thứ tư, các bác cho lập lại hai cái đảng mà Bác Hồ cùng với Bác Xiển và Bác Yêm xây dựng, trong đó, dù ra quyết định giải tán, Bác Linh cũng phải đã đánh giá cao công lao của hai đảng này, nhưng Bác Linh hơi vội, nói rằng hai đảng này đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử. Ơ! Hoàn thành đâu mà hoàn thành? Bác Linh quên là trong giai đoạn lịch sử mới, vai trò các đảng này của Bác Hồ và Bác Xiển, Bác Yêm còn quan trọng hơn nhiều.

    Thứ năm, đặt cương lĩnh xây dựng một nước “Việt Nam hòa bình thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” đúng như di chúc Bác Hồ, không làm theo tư tưởng của Bác Duẩn ở Đại hội IV (năm 1976), hồi đó gọi là cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã hội, mà các bác sau này cứ theo nhau làm theo Bác Duẩn mãi. Công nhận Bác Duẩn giỏi, át hết cả vía Bác Hồ. Làm mọi người quên hẳn những lời dạy của Bác Hồ.

    Thứ sáu, các bác hãy học cái lời dạy đơn giản của Bác Hồ, là “jamais” trong ý định lệ thuộc Tàu Cộng. Bác hãy lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối Quốc Hội, tuyên bố xóa bỏ mọi hiệp ước bất bình đẳng với Tàu, kiên quyết tống khứ giặc Tàu ra khỏi Tây Nguyên, thu hồi 300 ngàn hecta rừng đầu nguồn, cảng nước sâu Vũng Áng, 80-90% các công trình công nghiệp mà hiện nay vẫn trong tay bọn Tàu thao túng.

    ***

    Làm được sáu việc đó, chắc Bác Hồ vui lắm, chắc Bác Hồ sẽ xoa đầu các bác mà bảo: “Các cháu làm như thế mới là làm theo lời dạy của Bác Hồ, đi theo con đường Bác Hồ đã chọn, mới thực sự làm theo gương Bác Hồ vĩ đại, mới thực sự là học trò trung thành của Bác Hồ, mới xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ, chứ chỉ kêu gọi nhân dân mà bản thân mình không làm là không nghiêm túc”.

    Tôi đưa bài này cho nhiều bạn xem trước khi gửi Bauxite Việt Nam, thì họ chê tôi là vẫn còn hữu khuynh lắm, phải thực hiện những bước xa hơn nữa. Tôi hiểu. Nhưng thôi, làm được như thế cũng là quí lắm rồi. Trước mắt cứ làm y xì theo Bác Hồ cái đã.

    Bác Trọng ạ. Bác cứ nói là “Tao làm theo Bác Hồ”, thì tôi thề, không đứa nào dám cãi Bác Trọng đâu, mà Bác Trọng lại được lòng dân. Bác Trọng lại được Bác Hồ gọi là đệ tử ruột, là học trò trung thành. Bố thằng nào dám đánh Bác Trọng. Đứa nào đánh Bác Trọng, dân tôi, anh em Trường Đại học Xã hội và Nhân văn chúng tôi sẽ xông ra bênh vực Bác Trọng. Tất nhiên chúng tôi chỉ có võ mồm. Nhưng võ mồm cũng được việc lắm đấy.

    Còn nếu Bác Trọng có tài như Bác Duẩn, dám át cả vía Bác Hồ và vía Bác Duẩn, thì hãy dám làm mạnh tay như Bác Gorbachev. Liệu Bác Trọng dám làm hay không? Chắc không đâu. Vì Bác Trọng vốn nhân hậu. Chúng tôi nhớ cái hôm đánh đồng chí X không được, Bác Trọng đã khóc trên ti-vi, giống như hồi Bác Hồ khóc ở sân Hàng Đẫy. Hơn nữa, Bác Trọng còn ngại các bác khác. Bác ngại các bác khác bảo là mắc mưu thế lực thù địch.

    Xin Bác Trọng và các bác làm đúng như các bác vưỡn kêu gọi toàn Đảng toàn dân, là học tập làm theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại.

    Tấm gương lời hay ý đẹp của Bác Hồ còn sờ sờ ra đấy: Có đủ các văn kiện trong kho tư liệu lịch sử Đảng, mà các bác không học những việc làm này của Bác Hồ thì chẳng còn nói được ai nữa đâu.

    Thưa Bác Trọng.

    Vài lời tâm huyết gửi Bác. Mong đến tai Bác và bộ tham mưu của Bác.

    Tôi không dám viết lí luận về xây dựng Đảng với Bác, chỉ dám viết dưới dạng vui vui để mọi người tếu táo quanh bàn trà mỗi sáng trước giờ làm việc.

    Kính chào Bác.”

    • Dove says:

      Thưa bác Hữu Quan, Dove ngáo Văn Ba một phần là vì những điều mà cụ Vũ Cao Đàm đã viết. Cụ Đàm có một câu hỏi:

      “Bác Trọng thực tâm muốn đi theo Bác Hồ, hay thực tâm đi theo Bác Duẩn, Bác Linh, Bác Mười và Bác Mạnh?”

      Dove xin trả lời rất thẳng thắn rằng bác Trọng chưa bao giờ là một người có thực tâm cả, bác chỉ là một chiếc lá trôi theo dòng chảy mà nên thôi. Khi bác Duẫn lên thì nói theo bác Duẫn. Khi bác Linh lên nói theo bác Linh. Mãi khi thời đại của “lọ lục bình” đến mới có sáng kiến bảo vệ lọ lục bình. Chính vì vậy, khi bác Trọng chiếm diễn đàn Hội nghị TW 11 và gửi đi một thông điệp có vẻ ngoài xem ra khá quyết liệt:

      “Kiên quyết không để lọt vào Ban chấp hành TƯ những người có một trong các khuyết điểm, như: …..tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, vận động cá nhân, tư tưởng cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm, không dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình; để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng, tham nhũng, tiêu cực lớn ở địa phương, đơn vị…”.

      thì Dove vẫn cho rằng ko thực tâm. Thiển nghĩ, những kẻ đang tâm dẹp di chúc Văn Ba sang một bên để bảo vệ đến cùng “lọ lục bình” thì cho dù đồng thời phạm tất cả những khuyết điểm đã nêu ở trên vẫn cứ được bác Trọng trải thảm đỏ đàng hoàng để mời vào TW.

      Chân dung phác thảo những kẻ quyết tâm giữ lọ lục bình: 1) Kiên định đường lối quan điểm Mao – Sít; 2) Đặt lợi ích của của “lọ lục bình” và lũ chuột bên trong lên trên lợi ích dân tộc và 3) Nói theo cương lĩnh, đường lối của “lọ lục bình” làm theo nguyên tắc phe nhóm.

      • CD@3n says:

        up 4 cụ Dove, và xin nói thêm : nghe cử tri ( chọn lọc) phản ảnh : xăng tăng giá, làm rau xanh tăng giá, rổi làm ĐCT ở VN sao đắt thê…cụ tổng nhà “mềnh” thản nhiên như là người đưa thư ở VNPT : “sẽ phản ảnh tới QH, đê kiêm tra, …xem làm luật ra sao, chứ ‘đừng ở trên trời làm luật”..”, DA SB LT đã được TW “quyết” rồi, ta hãy chờ ( hông sốt ruột), cái QH thực thi nhiêm vụ (20/5 khai mạc) : Đảng chỉ tay- QH dơ tay- MTTQ vỗ tay”..phần kết com của cụ Dove là “chuẩn không cần chỉnh” – “như là CHÂN LÝ” ( CÁI LÝ CÓ CHÂN)…!!!

    • Dân gian says:

      Đây đích thực là văn chém gió quanh bàn trà của các cụ về hưu. Không rờm rà, cầu kỳ, kinh viện, bác học…nhưng rất chính xác, dí dỏm, đúng bản chất vấn đề cần …chém nhưng mà cũng biết rõ là để cho vui là chính. Tuy cũng có vài phần hi vọng bác Trọng nghe và hiểu được.

      Trình phải như thế nào thì mới viết được như thế? Ồ, hóa ra tác giả là “sư huynh” của bác Trọng. Thảo nào! 😀

    • Trần says:

      Hình dung bác Trọng có thể rút mù-xoa, xụt xịt xụt xịt rồi trả lời bác Vũ cao Đàm như sau:

      Đã 48 năm tôi đi theo Đảng. Trong 48 năm qua, tôi không xin với Đảng cho tôi đảm nhiệm chức vụ này hay chức vụ khác. Mặt khác tôi cũng không thoái thác bất cứ trách nhiệm nào mà Đảng giao phó. Là một đảng viên, tôi cũng nghiêm túc báo cáo về bản thân mình trước Bộ Chính trị, BCH Trung ương Đảng. Bộ Chính trị, BCH Trung ương cũng hiểu rõ tôi cả về năng lực, tư cách, tâm tư, nguyện vọng…”
      ” Đại hội Đảng lần 11 tháng 1-2011 đã phân công tôi làm Tổng Bí thư nên tôi chấp hành, chấp nhận nhiệm vụ được giao phó. Trong sự nghiệp của mình, tôi không có chạy, không có xin, không thoái thác, từ chối nhiệm vụ nào Đảng phân công. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện công việc mà Đảng và nhà nước giao phó”
      ” Nếu tôi không thực tâm có ý định đi theo bác Hồ thì ngay từ năm 1967 đảng đã chỉ cho tôi làm quần chúng nhân dân. Nếu tôi không thực tâm có ý định đi theo bác Hồ thì 4 năm qua đảng đã phát hiện và rút quyết định phân công tôi làm Tổng bí thư”
      “Ôi, ôi, bác Văn Ba ôi, cả đời con theo bác đâm mới nên người hôm nay mà cái tay Vũ Cao Đàm cậy thế hơn con 8 khóa và có sổ hưu rồi lại rất giả nai ..”hơi hơi có vẻ ngây ngô” trách cớ vặn vẹo con, con đau lòng quá ối làng nước ôi”. Chấm hết.
      ………….
      Còm: Phần tôi, nghe xong rất “thực tâm” xúc động, cảm động!

  8. ngua tai says:

    Cho đến giờ phút này, entry này chưa thấy cụ Dove xướng tên Văn 3 , …..

    • Dove says:

      Dove rất thiêng, nhắc đến tên là xuất hiện liền như Chúa tể Voldemort trong Harry Potter

      • lê hoa says:

        Tặng Dove

        Xưa tổ tiên đã đúc rút kinh nghiệm
        Trên đời có bốn cái ngu :
        Làm mai,lãnh nợ ,gác cu, cầm chầu

        Ngày nay nhân dân VN cùng TG đã tổng kết 4 cái ngu thời hiện đại
        Trên đời có bốn cái ngu :
        Cuồng Nga ,chống Mỹ ,ngáo Ba (văn ba), theo Tàu

        Cáí ngu thứ nhất là tổng kết xương máu của mấy trăm triệu dân Đông Âu
        Cáí ngu thứ hai là tổng kết của Ô. Lý Quang Diệu.” Chỉ có những kẻ ngu mới chống Mỹ ”.
        cứ nhìn nước Nhật ,Sing ,Hàn ,Đức theo Mỹ so với Bắc Triều Tiêu, VN anh hùng chống Mỹ thì rõ như ban ngày
        Cáí ngu thứ ba là tổng kết của 2 tờ báo : Polska Times của Ba Lan va Daily Mail của Anh,cả thế giới không thấy ai nói là không đúng cả, trừ tuyên giáo Xã Nghĩa của Tổng Lú
        Cáí ngu thứ tư là tổng kết của cả TG thời hiện đại, Dove không tin cứ làm một cuộc điều tra xã hội học nho nhỏ trong hang cua ,hoặc quanh Hà Nội thì sẽ cho kết quả thuyết phục ngay
        Vậy là Dove thuộc loại người cực ngu hay nói theo ngôn ngữ dân gian là Dove lú, Chí Phèo
        thời hiên đại

        • Dove says:

          Cam đoan Dove khôn ra phết đấy. Chỉ phải cái chẳng may bị sái cổ do đam mê ảnh nghệ thuật của Vĩnh An. Tiếc quá! Ko ngoái về phía Hàn Quốc được mà bị cố định về hướng Ả Rập, cho nên chỉ thấy bàn tay lông lá của B. Obama.

          Cố liếc đến gần lác cả mắt thì lại thấy nó ở Euro Maidan. Tưởng là mê ngủ hoặc mộng du véo đùi một phát rồi dụi mắt thì vẫn thấy rành rành bàn tay lông lá của ông B. Obama – hóa ra là thật.

  9. Dove says:

    Hãy tạm quên kinh doanh đôi chút.

    Hôm nay 9/5 là ngày thế giới chiến thắng hiểm họa phát xít. Vinh quang thuộc về những người đã chiến đấu và hy sinh vì cuộc sống của con người.

    (các cựu binh chiến tranh, ảnh Itar – Tass)

    Có dư luận cho rằng, bằng sự cấm vận ngày chiến thắng phát xít, hai ông B. Obama, D. Cameron cùng với bà A. Merkel đã mạ lỵ những người đã chiến đấu vì nhân loại còn sống cũng như đã mất.

    Một tư duy chính trị hạ đẳng.

    • says:

      Bác Dove có biết đang diễn hành một chiếc xe tăng T-14 Amara, loại tối tân nhất của Nga lần đầu tiên xuất hiện, đã chết máy nằm ngay trước dàn Quân Nhạc tại Công Trường Đỏ trong 15 phút.

      http://www.dailymail.co.uk/news/article-3071828/Not-quite-terrifying-weapon-Putin-hoping-Russia-s-new-state-art-tank-BREAKS-unveiled-time-military-chiefs-t-manage-tow-away.html

      • Dove says:

        Dove còn biết nhiều hơn. Đây là loạt xe tăng mới. Trước ngày lễ khoảng 1 tuần, các tháp pháo vẫn chưa lắp xong nên khi diễn tập phải che bạt.

        Động cơ của T-14 Armata là rất mới, vũ khí tác chiến vượt trội có khả năng phòng không cực mạnh, các hệ thống tự động nhận dạng mục tiêu và phòng thủ tích cực rất tinh vi. Ê kíp tác chiến chỉ 3 người (có thể 2), được bảo vệ an toàn ngay trong trường hợp kho đạn trên xe phát nổ.

        Bị kẹt, chẳng có gì lạ, việc sửa xong trong 15′ mới là lạ. Để xem hôm nay họ có bị kẹt nữa ko.

      • TC Bình says:

        Mọi thứ trên xe dều tinh vi và tối tân trừ bộ máy thì tinh…tướng và tối…dạ. 🙂

    • Dove says:

      Dove rất thiêng, nhắc đến tên là xuất hiện liền như Chúa tể Voldemort trong Harry Potter

  10. Holland says:

    Chết ngay lập tức hay chết từ từ …Ko cần bàn ai cũng biết chết từ từ với người mang bạo bệnh là cái chết đau đớn nhất !Cho nên với trường hợp bạo bệnh vào giai đoạn cuối nên chết ngay lập tức là giải pháp khôn ngoan vì tránh được đau đớn tận cùng nhất .Có đúng ko các bác ?Càng kéo dài như hiện nay ,càng đau đớn mà thôi .

  11. Vĩnh An says:

    Nếu VN tham gia vào TPP và EVFTA vào năm tới, sẽ có 1 làn sóng M&A (sáp nhập và mua bán doanh nghiệp) , đây là pp chiếm lĩnh thị trường nhanh nhất. Các đại gia và quan tham sẽ có dịp hốt bạc. Nhiều doanh nghiệp sẽ biến mất, nhưng có sao đâu, nhiều DN khác sẽ mọc ra. Trong 100 DN ra đời sau 10 năm may ra trụ lại được số lẻ đơn vị DN. Nên nói như cụ 12 thì … cũng chỉ cho vui, chứ từ ‘Bài bản” nó rộng nghĩa lắm. Nhưng TPP … chắc sẽ khó đấy, có lẽ phải đổi bằng vài chục anh Điếu Cày.

  12. Trần says:

    Tin vui tin thật! Relax!

    VNE Thứ tư, 6/5/2015 |

    Báo chí châu Âu BÁI PHỤC hai bàn thắng của Tuyết Dung

    “Nguyễn Thị Tuyết Dung, xin bái phục cô”, tờ Mirror của Anh hết lời ca ngợi nữ tuyển thủ Việt Nam – tác giả của hai pha làm bàn bằng hai chân khác nhau từ chấm phạt góc gần đây.

    Bài viết về Tuyết Dung trên trang Mirror.
    “Ai chẳng thích những bàn thắng được ghi trực tiếp từ chấm phạt góc. Nó khiến người ta đê mê, như khi thấy dấu vết của một loại vật quý hiếm nào đó trong thiên nhiên hoang dã”, tác giả Jim Daly mở đầu bài viết trên tờ Mirror – một trong những tờ báo lớn nhất nước Anh, với lượng phát hành trung bình ngày gần 900.000 bản (theo số liệu tháng 3/2015).

    Tác giả sau đó còn hài hước nói rằng: “Hầu hết trong chúng ta ai cũng có thể ghi bàn từ chấm phạt góc, nhưng có lẽ chỉ trong trò điện tử FIFA”. Daly không quên đề cập đến việc Tuyết Dung là Cầu thủ nữ hay nhất Việt Nam năm 2014 và cuối bài ghi dòng chữ “Nguyễn Thị Tuyết Dung, xin bái phục cô”.

    61% độc giả Mirror nói rằng họ có thể ghi bàn trực tiếp từ chấm phạt góc, nhưng là trên trò FIFA.

    Hai tình huống ghi bàn kể trên của Tuyết Dũng diễn ra trong trận thắng 7-0 của tuyển nữ Việt Nam trước tuyển nữ Malaysia ở vòng bảng giải vô địch Đông Nam Á hôm 4/5. Phút 77 tiền vệ sinh năm 1993 thực hiện cú đá phạt góc bằng chân trái đưa bóng cuộn vào khung thành Malaysia, nâng tỷ số lên 5-0 cho đội chủ nhà. Đến phút bù giờ đầu tiên cô lại đá phạt góc, lần này là chân phải, và một lần nữa bóng đi thẳng vào lưới ấn định chiến thắng bảy sao.

    Xen giữa đó là một pha làm bàn đẳng cấp, khi Tuyết Dung rê bóng bằng chân phải qua hai cầu thủ Malaysia rồi dứt điểm trái phá bằng chân trái.

    Trang tin điện tử EuroSport cũng đăng tải video bàn thắng, và cho rằng đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp có việc một cầu thủ ghi đến hai bàn từ chấm phạt góc bằng hai chân khác nhau trong cùng một trận.

    Phía dưới bài viết, một độc giả có tên là Face Palm bình luận: “Điều này cho thấy rằng Beckham đã được tâng bốc quá đáng đến mức nào”. Một người khác có tên Gibol tiếp lời: “Và cả Messi cũng như toàn bộ các cầu thủ nam khác nữa chứ”.

    Hai bàn thắng của Tuyết Dung còn xuất hiện trên rất nhiều trang chia sẻ như Youtube, Dailymotion… Một trong những chuyên trang video bóng đá lớn nhất hiện nay là 101greatgoal đã dành riêng cho nữ cầu thủ quê Hà Nam một bài viết ca ngợi. Trang này cho rằng Nguyễn Thị Tuyết Dung đã lập được kỳ tích có một không hai trong lịch sử quốc gia.

    “Nếu ai đó nghĩ cú đúp của Tuyết Dung là may mắn thì cần biết rằng tuyển thủ này mới giành danh hiệu Quả bóng vàng bóng đá nữ Việt Nam 2014”, tác giả nhấn mạnh.

  13. ngavoi77 says:

    Lão Cua thắc mắc anh 12 cập nhật thông tin ở đâu và như thế nào mà sau nhiều năm ở tù đã trả lời phỏng vấn với nhận định ấn tượng vậy về kinh tế. Lão đùa chắc? Lão nhìn mà xem, mười mấy năm qua môi trường kinh doanh ở VN vẫn vậy, về cơ bản khác quái gì lúc trước khi anh 12 vô tù đâu!? Vấn đề anh 12 nói, dân kinh doanh ai mà không biết. Chỉ có điều báo chí muốn đưa anh 12 lên thành hiện tượng thì bơm cho ảnh vài cái để ảnh bay lơ lửng vậy thôi.

    Còn việc chết từ từ hay chết ngay lập tức thì còn phải coi anh có cái ô nào, anh là sân sau, sân trước của ai và ai bị hạ, ai được đưa lên. Cái chết của doanh nghiệp phụ thuộc vào đó cả chứ không phụ thuộc vào sự tử tế, giỏi hay không và càng không liên quan gì tới sự cạnh tranh của thế giới! Nghịch lý nó nằm ở chỗ đó và….vậy mới là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 😛

    • TranVan says:

      TC chắc đã giả vờ ngây thơ , không biết đấy thôi. Làm kinh tế cỡ lớn, hay trung bình đều phải có ô dù. Mỗi lần ô dù bị thay đổi là phải nhanh chân hạ cánh an toàn.

      Ngay sau 1975, trước thời “mở cửa” đã như thế rồi. Không có ô dù thì sao “bạn tôI” đã mang được một lô đồ cổ từ Vn sang bán tại Paris.

      Làm kinh tế cỡ nhỏ thì ít bị ảnh hưởng của thay đổi nơi thượng tầng. Chỉ cần “đóng hụi chết”. Đóng hàng tháng và thỉnh thoảng “thêm”, cống nộp theo nhu cầu ?

      Đóng hụi chết thì cứ đóng nhưng bị nạn cũng khó tránh khỏi vì bất thình lình tai họa dập đến không biết lúc nào.

    • Truyền says:

      Không ngờ ngavoi77 còn trẻ mà cmment sâu sắc như vậy

      Like cho ngavoi77 phát nữa

    • ngavoi77 says:

      Nhà nước vừa phá giá tiền đồng thêm 1%. Trong vòng chưa đến nửa năm đã phá giá 2 lần. Nguyên tắc “hạ đồng tiền, nâng xuất cảng” không bao giờ có thể áp dụng và thành công được với một nền sản xuất lấy công làm lời và chủ yếu xuất thô (chả thấy xuất tinh bao giờ) của VN. Và trong khi HNTW đang họp thì ngoài này xăng lén lút tăng và có cụ củ nào đó nói rằng xăng tăng là thương dân.
      Bắn pháo hoa là làm cho người nghèo bớt khổ. Bán vé số thu nhập cao. Chỉ số thất nghiệp của VN thấp…. Với những cái đầu đỉnh cao trí tuệ xuất cmn sắc như vậy lãnh chỉ đạo toàn diện và quyết liệt thì doanh nghiệp hay dân không chết mới là lạ, ạ! Voi gọi cái chết này là chết theo định hướng và ý chí quyết tâm kiên định sáng ngời…của đảng 🙂

  14. phongnguyen says:

    Nếu có thể, xin bác chủ hang đưa bài
    https://hieuminh.org/2015/05/02/xang-hung-lam-hoa/#comment-165140
    của chị Ngà Voi lên thành một entry. Đây là một bài rất hay của một người còn trẻ (rường cột tương lai của đất nước) đáng được thảo luận, và rất cần được phổ biến (vì hang cua có thể nói là một trong những blog hot nhất của VN).

  15. chinook says:

    Chết ,dù chết ngay hay từ từ đôi khi cũng là một giải thoát.

    Nhớ lại thời cải tạo công thuơng nghiệp năm xưa, một số doanh nghiệp được ưu ái hơn đám tư sản mại bản, được công tư hợp doanh với nhà nước.

    Dưới dạng này, người chủ doanh nghiệp “được” giũ lại, “được” quyền chi bằng tiền của mình nhưng không được quyền thu. Nhiều người muốn được “chết” để được thoát trách nhiệm nhưng vẫn được nhà nước ưu ái “giữ lại để đóng góp”.

    Cuối cùng, nhiều người chết thật hoặc khi thoat khỏi cũng chỉ là đã chết lâm sàng.

    Bài bản này hình như là sản phẩm trí tuệ của mấy Chú Ba đệ tử của Mao Xếng Xáng hay xa hơn nữa của Bác Sáu Lê.

    Liệu lịch sử có được lập lại ở mức độ cao , bài bản , tinh vi hơn ?

  16. Dove says:

    Trên Dân Trí có hình dê chiến VN cực đẹp, mượn về hang cho các bác xem:

    Dê là bạn của Dove, ăn dê là dã man.

  17. CD@3n says:

    – hàng chục ngàn tấn dưa hầu “chẩy nước” phải bỏ do các xe chở phải “chở đợi”thủ tục thống quan tại cửa khẩu xuất sang nước “bạn vàng”…xót ruột, đoàn TN vào cuộc, huy động nam thanh, nữ tú, cùng giúp nông dân, cứu dưa hầu, thật cảm động và đáng hoan nghênh…Nhưng, hinh ảnh đoán quân “áo xanh tình nguyện” ướt đẫm mồ hôi giúp nông dân khốn khó, đã bị những “thủ lĩnh mờ mắt vì tiền ” làm cho méo mó, xin xem :

    “Trong công văn của mình, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã thừa nhận, việc Báo Hànộimới phản ánh Tỉnh đoàn mua của nông dân 2000 đồng/kg, bán được 4000 đồng/kg là đúng sự thật, nhưng số tiền chênh 2000 đồng/kg, Tỉnh đoàn đã chuyển lại cho nông dân.

    Vượt qua hơn 30 km đường tối hun hút, xóc lộn ruột, trên chiếc xe máy cà tàng thuê được ngoài thành phố Quảng Ngãi, chúng tôi tìm về xã Tịnh Hiệp. Ông Nguyễn Đức Phong (thôn Mỹ Danh, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh) cho chúng tôi biết, vụ vừa rồi nhà ông thu hoạch được 4,3 tấn dưa, loại dưa tròn Hồng Lương. Dân Tịnh Hiệp thuần trồng dưa Hồng Lương, không trồng Hắc Mỹ Nhân. Vì sao? Là do đồng đất – ông Phong nói. Mỗi xã tùy theo thổ nhưỡng mà chọn giống dưa, loại nào cũng có ưu, nhược, ví như Hắc Mỹ Nhân thì được giá nhưng không được quả, còn Hồng Lương thì ngược lại. Vậy giá dưa Tỉnh đoàn thu mua của ông là bao nhiêu? Đợt đầu rẻ, chỉ 2000 đồng/kg, đợt sau được 2700 đồng/kg, đáng lý ra là 3000 đồng nhưng dân phải chịu bốc xếp, tiền rơm lót mất 300 đồng/kg. Tiền dưa đã được Tỉnh đoàn thanh toán hết. Coi như xong. Không thấy ai nói hỗ trợ thêm gì. Và đến nay cũng chưa thấy ai trong thôn nhận được tiền chênh do bán dưa. Việc mua bán giữa dân và Tỉnh đoàn không có hợp đồng, cứ nghe xã thông báo, dân chở dưa ra điểm tập kết, thanh niên tình nguyện cân cho bao nhiêu là mừng bấy nhiêu, những lúc dưa rớt giá mấy trăm đồng/kg, để thối ngoài đồng, có người mua cho bù tiền giống, đỡ tiền công là mừng lắm rồi.

    Ông Lý Xuân Nghị (cũng ở thôn Mỹ Danh) có khoảng gần 9 tấn dưa, bán cho Tỉnh đoàn 3 đợt. Mỗi đợt các anh thanh niên tình nguyện chỉ mua mỗi hộ vài tấn. Đợt sau cùng chưa thấy các anh ấy chuyển tiền về, những ba tấn mấy – ông Nghị nói thêm. Đến nay không có việc hỗ trợ hoặc được trả thêm tiền chênh do Tỉnh đoàn bán dưa cho nông dân – ông Nghị quả quyết.

    Chúng tôi còn gặp một số hộ dân khác của xã Tịnh Hiệp, tất cả đều khẳng định chưa gia đình nào nhận được tiền hỗ trợ, tiền chênh do bán dưa với giá cao hơn; và, giá dưa mua của người nông dân tùy theo các thời điểm đều do Tỉnh đoàn quyết định.

    Căn cứ nội dung công văn của Tỉnh đoàn Quảng Ngãi gửi Báo Hànộimới yêu cầu “trả lại uy tín cho Tỉnh đoàn, để động viên phong trào thanh niên tình nguyện”…, Báo Hànộimới đề nghị Tỉnh đoàn Quảng Ngãi trả lời công luận: Số tiền chênh lệch khi bán dưa đang nằm ở đâu? Đồng thời cũng đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ngãi sớm vào cuộc làm rõ sự thật, công khai minh bạch số tiền chênh do bán dưa cho nông dân do Tỉnh đoàn thu được. Số tiền chênh ấy là bao nhiêu? Chi vào việc gì? Vì thu mua của dân 2.000 đồng, tự ý bán ra nâng lên 4.000 đồng/kg, tức là gấp đôi số tiền đã bỏ ra mua của nông dân. Thế nhưng thực tế thì nhiều nông dân mới chỉ nhận được 2.000 đồng trong số 4.000 đồng ấy, tức là bán 1 quả nhưng nhận tiền mới chỉ nửa quả mà thôi.

    Bởi lẽ, một nửa quả dưa không bao giờ là quả dưa. Lòng tốt nửa vời hoặc là ngụy lòng tốt không thể là lòng tốt đúng nghĩa! ”

    (Nhóm PV Hànộimới) ( trích từ blog Tễu).
    ——————————————————-
    – hoan nghênh “nhóm PV HN mời” đã “dấn thân” tìm sự thật ở vùng đất xa nghèo khó…thế còn cả khu bán đảo hồ Đống Đa, chuyện 1 DA “lừa gạt” nói là xây khu vui chơi giải trì, nay bề thê một nhà hàng ăn chơi “bậc nhất HN” mọc lên ( nhà hàng Lã Vọng) thì sao ( cty sân sau của lãnh đạo HN?) và còn biết bao điều khuất tăt khắp hang cùng ngõ hẻm cho tới các phòng máy lạnh trong tòa nhà thị chính đối diện hồ Gươm, dưới triểu chính của BT Nghị,CT “thay cỏ cây”… hay là báo HNM phải theo luật bất thành văn : “ăn cây nào, rào cây ấy”…?!

  18. Trần says:

    Vừa dậy phượt mạng thoang thoáng mười hai từ từ và lập tức. Bỏ đi chả dính chính chị chính em chuyện mười hai này nọ sang năm . Makeno, lỡ lời rách việc.
    Lẩn quẩn nhầm phím thế nào lại thấy hiện hình. Hóa ra là nói về Nguyễn Văn Mười Hai Thanh Hương. Rõ khỉ! Nhớ ngay tay này “đại gia” lừa đảo nổi tiếng Sài Gòn cách nay đã đến 20 năm làm bao gia đình rơi vào cảnh điêu đứng, khốn khó, khuynh gia bại sản. Cũng nhớ ngày ấy có ông tên Thanh bách khoa khóa 1, trưởng phòng tinh dầu nhà máy xà phòng Hà Nội chả hiểu thế nào bỏ bắc vô nam cộng tác tay này làm nước hoa rồi bị tù theo rõ khổ.
    Cách nay 2-3 năm đã nghe Mười Hai ra tù và đang làm lại cuộc đời. Thật đáng phục, học hành chẳng có bao nhiêu mà tay này đã đưa ra được nhận xét sắc sảo.
    Riêng cái câu “nếu sản xuất kinh doanh bài bản thì sẽ… chết từ từ, nhưng nếu không bài bản thì sẽ chết ngay lập tức“ đã thấy rất cập nhật quy luật thời đại. Cứ như các chính khách học giả bàn về cái chết không tránh khỏi của Tàu Cộng.
    Thôi, thế thôi, sợ Mười Hai lắm, kiểu gì cũng chết.Thế mà lão Cua “càng về gần càng thấy mình to lớn” lại lỡm bà con: “Giải pháp là gì ư? Nhờ các bạn góp ý”. 😀

    • Hoàng cương says:

      “Càng về gần càng thấy mình to lớn ”
      Thèm đi giữa bộn bề
      chân tay dài sợi chỉ
      mắt môi hút đường trời
      vai mở hứng bình minh
      bỏ hoàng hôn về đích

      • Trần says:

        Công nhận bác HC thơ hay. Thanks.

        • Hoàng cương says:

          “Nếu dối lừa ta sống bao lâu …(Hoàng cương)
          @ Anh Trần !
          Em ngưỡng mộ Anh vì anh “rất thiệt tình nhận mình người hà nội ” …Thủa bé em mơ được làm Người Hà Nội . Anh biết đó – ước mơ xa vời và rất tốn kém . Ai từng nhờ nước máy thủ đô rửa tấm thân bùn đất ,ăn gạo mậu dịch gian lận tem phiếu …để lớn lên ra oai hống hách nhưng.
          người biết ,quốc tế biết ..tất nhiên trời biết …và người Việt cầm hộ chiếu Việt Nam …biết .

  19. CD@3n says:

    – một trong những cội rễ của căn bịnh chết “từ từ” :

    “Under the light of resolution of the Party, we conducted this study …”

    Tôi đọc mà nghe quen quen. Phải 1-2 phút tôi mới hiểu và biết nó xuất phát từ đâu. Cái câu này dịch sang tiếng Việt chuẩn có lẽ là “Dưới ánh sáng của nghị quyết của đảng, chúng tôi thực hiện nghiên cứu này ..” Câu mở đầu đúng y chang Việt Nam! (…)

    “Do đó, những chữ mà chúng ta hay thấy ngày nay ở VN, theo tôi thấy, chỉ là “di sản” của thời bao cấp mà thôi. Những người viết diễn văn họ vẫn suy nghĩ như đàn anh của họ suy nghĩ thời 50 năm trước. Điều này có nghĩa là những “người gác đền” tuyên giáo làm việc khá tốt. Những người gác đền không để những người có tư tưởng cấp tiến lọt vào cái đền tuyên giáo của họ. Dần dần, họ trở thành một bộ lạc. Trong cái bộ lạc đó, họ nói một thứ ngôn ngữ rất lạ với chúng ta – những người bình thường. Đó là loại ngôn ngữ DoubleSpeak: có là không; không là có; kẻ thù là bạn; cải tạo có nghĩa là đi tù; nhân ái có nghĩa là giết người; nhân đạo là đày đoạ, v.v. Do đó, (nếu có kiên nhẫn) khi đọc những bài viết của họ, chúng ta phải biết rằng chúng ta đang đọc loại ngôn ngữ DoubleSpeak. Rất ư là thú vị!

    Cách đây khá lâu, tôi đọc một bài báo khoa học của một nghiên cứu sinh người Albania, anh này chuyên nghiên cứu về ngôn ngữ trong thế giới cộng sản. Cả đời anh ta chỉ làm chuyện đó. Anh ta gọi đó là “wooden language” (ngôn ngữ gỗ). Rất nhiều danh từ và cụm từ trong kho tàng ngữ vựng wooden language giống với Việt Nam ta ngày nay. …” ( hết trích- tác giả : Nguyễn văn Tuấn).
    ———————————–
    người Pháp, gọi các loại cheque không còn đủ ( hoặc hết ) tiền khi chủ nhân của nó xài để giao dịch là “cheque en bois- séc gỗ”, công cụ giao dịch giữa con người- chẳng có gì bảo đảm, vì thê, được gọi là ‘wooden language”, và cái mặt : Người – Gỗ- Thớt …mà dân đen thường dũng, cũng chí là vì thế, có phải không, thưa tất cả …?!

  20. xn says:

    ” Chết từ từ và chết ngay lập tức “…..Sai bét.

    Ở nước mình chết hay không còn tùy vào anh đứng ” sân ” trước hay sau nữa chứ.
    Anh tài giỏi xong pha lên đầu đều chết trước tiên. Anh “lẫn” đi sau sống sót lên làm lãnh đạo có sao đâu. 🙂

  21. VKND says:

    Bác HM đánh dấu chấm hỏi vào tên công ty Anpha Petro (Alpha Petro?). Điều này tôi cũng “bức xúc” từ lâu vì từ văn viết đến ngôn ngữ, người mình thường “tự động” chuyển L thành N. Tôi có đặt thắc mắc với một giáo sư ngoại ngữ, ông ta nói vì mình bị ảnh hưởng Pháp Ngữ (ông ta cũng thế). Tức quá, tôi cho ông ta nghe thu âm một đoạn đối thoại của 2 anh Parisiens, họ phát âm L và N đâu ra đấy. Ông giáo sư chịu.

    • ThônYênTrạch says:

      Người kinh bắc nói thế Lày, còn quê nhà cháu thì là thế Vầy bác ạ.

  22. CD@3n says:

    – chết từ từ ; nhà thầu thi công hạng mục hộ lan phòng vệ, đảm bảo ATGT cho tuyến cao tốc NB-LC (dài 245 km), “thiếu nhi” thi nhau “kế hoạch nhỏ”, tháo bu long,ốc vit, “bán ve chai”, giở đay, đến lượt mấy nhà thầu đang thi công các hạng mục này ở cao tốc HN-HP ( mà 19/5 kỷ niêm văn 3, mới thông xe có 22 km !) cũng bị “nhân dân” 2 ven đường thi nhau “kế hoạch nhỏ bán ve chai”…vể nguyên tắc, khi chưa được “nghiệm thu”, thì nhà thầu cứ bỏ tiên ra làm đền…mẹt mỏi,…các lưc lương “chức năng” thì còn đang bận “chống thê lực thù địch, diễn biến …”, cảnh này, GSTS Dove rất chi là “thầu hiểu” , “em yêu đường sắt quê em- thào các tấm thép nối đường ray – gọi là lập lách”, ném đá lên tầu cho “vui”, của sổ các toa tầu phải làm lưới B40 như “trại cải tạo”… Một cách chết “từ từ” rất đậm đà bản sắc “dân tộc” ?!
    – chết “ngay” : đang phóng nhanh, bánh xe trước dính đinh “tặc”, mất lái, thế là xong…đời ( xuất hiện đinh tặc rải đinh trên cao tốc NB-LC, đoạn qua yên bái…), 3 mẹ con đèo nhau tới trường, cái chết “từ trên trời” ấp xuống ( vụ cẩn cẩu ở Đ.tháp, vụ ĐS trên cao CL-HĐ…), 1 trong hàng ngàn kiểu chết “ngay” rất đậm đà “bản sắc dân tộc”..!
    – có thê kể 1K lẻ 1 chuyện “chết ngay- chết từ từ” ở cái nơi “chỉ số hạnh phúc top đâu TG”, từ SXKD, dịch vụ, văn hóa, du lịch, thực phẩm, nước sạch, bụi khói., ăn nhậu, bia rượu..còn chuyện “nhậy cảm”, thì M hông có dám luận bàn, bởi “đã có Đ và NN” “no” rồi …!!!

  23. Hiệu Minh says:

    Cấp cứu cấp cứu

    Có một bác bên Mỹ nhờ tìm comment so sánh Voi và Chuột, chắc bác ấy yêu em Voi, bác nào comment ở entry đâu đó hoặc nhớ, xin copy lên đây để bác ấy xin.

    Tôi cũng nhớ, đọc rất vui, nhưng không tìm thấy ở đâu.

    Cảm ơn trước.

    • Mike says:

      Dạ phải cái này không? Voi và Muỗi. Còm trong bài của Hoàng Phong viết cho BBC bàn về giáo dục ở Mỹ.

      ——————-
      Để riêng những vấn đề của giáo dục Mỹ thì có thể đúng và hay. Đem ra so sánh với GD VN lại không thích hợp.
      Thử làm một công thức so sánh cho CHXHCN VN. Có thể áp dụng công thức sau đây khi đem so sánh bất kỳ hai cái gì mà muốn kết luận là giống nhau:
      – A có cái này, B cũng có cái này (bất chấp tính chất, số lượng, điều kiện đặc thù, …)
      – Không được nhắc tới bất kỳ cái gì A có mà B không hoặc ngược lại.
      – Kết luận về bản chất A và B giống nhau. Khác biết chỉ là “hiện tượng đặc thù”

      Bài tập 1: Em hãy so sánh Voi và Muỗi để đi đến kết luận hai thứ này giống nhau.
      Trả lời:
      – Voi có vòi, muổi cũng có vòi
      – Voi có lông, muỗi cũng có lông
      – Voi có chân, muỗi có chân
      – voi có mắt, muỗi có mắt.
      – voi có … muỗi có….
      – Kết luận, về cơ bản Voi và Muỗi không khác nhau. Sự khác nhau chỉ là hiện tượng.

      Bài tập 2: Em hãy so sánh con Voi và cái bàn để đi đến kết luận hai thứ này giống nhau.
      Trả lời:
      – Voi có lưng, bàn cũng có lưng
      – Lưng voi và lưng bàn cùng có thể để đồ vật lên trên
      – Voi có chân, bàn cũng có chân
      – Voi có đúng bốn chân, bàn cũng có đúng 4 chân.
      – Voi có mắt, bàn cũng có mắt (gổ)
      – Về cơ bản voi và bàn không khác nhau. Sự khác nhau là không đáng kể.

      Chấm hết!

    • Trần says:

      Học bài “biết ơn đúng cách” nên ơn lão Cua mở blog còm thì ráng tìm comment so sánh voi và chuột. Mãi không thấy thành thử đưa câu thành ngữ ĐẦU VOI ĐUÔI CHUỘT ai cũng biết đại ý, khởi sự to càng ngày càng bé nhỏ 😀

      Không tìm được comment “so sánh” nhưng tìm được một câu chuyện tình bạn “giữa” voi và chuột. Xin dẫn về :

      “”VOI VÀ CHUỘT
      Một câu chuyện về tình bạn giữa bạn voi to lớn và bạn chuột bé nhỏ.
      Ở cuối một ngôi làng nọ là nhà của hai vợ chồng bác chuột chù tử tế và tốt bụng. Cả hai tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn chưa có mụn con nào cho vui cửa vui nhà. Cất công chạy chữa khắp nơi, cuối cùng ông trời cũng rủ lòng thương nên vợ bác chuột đậu thai và hạ sinh được một chú chuột con kháu khỉnh. Hai vợ chồng bác vui mừng khôn xiết, liền sửa soạn vài mâm cơm để thiết đãi hàng xóm.
      Chuột con càng lớn càng gầy nhom vì không chịu ăn uống nhiều nên bố mẹ gọi là chuột còi. Tuy vậy chuột còi rất hiền lành ngoan ngoãn, gặp người lớn cậu đều chào hỏi lễ phép. Ai nhờ việc gì cậu cũng đều mau mắn đi ngay không nề hà. Chuột còi luôn nghĩ ra những trò chơi mới lạ, lại biết nhiều câu chuyện hay. Do đó các bạn nhỏ trong xóm rất thích chơi với chuột còi, thường tìm cậu để chơi chung.
      Trong số các bạn của chuột có bạn voi mập. Hễ trông thấy bóng dáng của voi mập mọi người sẽ tản ra ngay vì nó ỷ mình to con nên thường xuyên ăn hiếp bạn bè, nhất là chuột còi. Có lần cả nhóm chơi đá bóng, voi mập đã cố ý ngáng chân chuột còi khiến cậu ngã đau điếng, đầu bị u một cục to tướng. Vậy mà voi vẫn thản nhiên nói:
      – Mắt mũi đâu mà không chịu chú ý, ráng chịu à.
      Các bạn rất bất bình và tội nghiệp chuột còi nhưng không thể làm được gì.
      Một hôm lũ trẻ rủ nhau ra bờ sông chơi. Trong khi các bạn chơi xa bờ thì voi mãi bắt bướm đã chạy đến mép sông. Do nơi đây rất trơn trợt nên vọi trượt chân té xuống sông. Nó sợ hãi vẫy vùng kêu cứu. Một số bạn chần chừ sợ hãi, riêng CHUỘT CÒI NHANH CHÂN KIẾM KHÚC CÂY DÀI ĐƯA VOI nắm rồi bảo mọi người kéo voi vào bờ.
      Sau hôm ấy voi bị ốm phải nghỉ học ở nhà. Chuột còi lò dò đến thăm bạn. Voi con ngượng nghịu nhìn chuột , lí nhí:
      – Cảm ơn chuột nhiều nhé… Tớ… xin lỗi…
      – Không có gì đâu, chúng ta là bạn mà. Nhưng từ nay voi đừng hiếp đáp các bạn nữa nha.
      Voi gật đầu, ánh mắt lấp lánh niềm vui.””

      Lại thấy có bài này:

      “”Blog RFA VietTuSaiGon 03-05-2015
      Trong vài ngày trở lại đây, kể từ khi lễ kỷ niệm “40 năm giải phóng miền nam” bắt đầu rục rịch cho đến khi nó kết thúc, rồi sang ngày Báo Chí Thế Giới, báo chí ở Việt Nam xuất hiện khá nhiều nhân vật “gương mẫu”, tiêu biểu, từ các đồng chí cựu chiến binh xuất hiện trên truyền hình với những chuyện xuất thần cho đến các đồng chí xuất hiện trên báo, nếu không xuất thần thì cũng xuất chúng.
      Câu chuyện đầu tiên phải nói đến đồng chí Lái, một cựu quân nhân Bắc Việt, từng có thành tích đang bị thương nhưng thấy địch tới, liền xé vải băng vết thương ngay tức thời và nhờ một đồng chí trinh sát KÉO GIÙM KHẨU 37mm CANNON tới để tiếp tục chiến đấu.
      Cái hay ở chỗ loại súng này phải được một tổ tám người nam và mười đến mười hai nữ thanh niên xung phong vừa hè vừa kéo theo từng nhịp mới có thể di chuyển được bởi nó có trọng lượng trên 2000kg khi đứng không và có thể lên đến trên 2500kg khi mang cơ số đạn bên mình nó. Vậy mà một đồng chí trinh sát đã nhanh chóng kéo bốn khẩu lại vị trí chiến đẩu để đồng chí Lái cho “nổ”. Kết quả là có mấy tên địch nữa đi toi!””

      ……………

      Comment: dễ thường người đời vô tư tin chuyện “con chuột còi nhanh chân kiếm khúc cây dài đưa voi” nhưng lại dè bỉu chuyện “kéo giùm khẩu 37mm cannon”. Qua 2 chuyện trên, tin hay không tin, yêu nên tốt ghét nên xấu, đẹp hay không đẹp, tùy đầu tùy mắt người nghĩ người nhìn. Suy rộng ra, “ngáo” hay “ngán ngao” chuyện thường tình!

      Bác HM lại hỏi thử bác NT Minh xài tạm cái ríp-lê của tui có được không nhé? Cái kia khó quá.

      • ngavoi77 says:

        Con người ta tin vào những gì người ta muốn tin, cụ Trần nhỉ! Nếu ai cũng lý trí và óc quan sát, phân tích lô gíc và biết đặt nghi vấn thì….làm gì có lãnh tụ và anh Dove của Voi đâu có say đắm Văn Ba!

        • Trần says:

          Chị Ngà Voi đã nói thế thì diễn thêm thế này. Kinh tế thị trường định hướng XHCN là các “thày” khỏe re vì các “thày” nắm kinh tế quốc doanh chủ đạo. Mấy ông kinh tế tư nhân chết lâp tức hay từ từ các “thầy” chả quan tâm. Cứ nắm anh chủ đạo, đầu tư mua sắm mới ăn, thanh lý cũng ăn, có gì phải lo! Thiên hạ sống chết mặc bay tiền “thày” bỏ túi.
          Nói xong chỉ sợ mất lập trường! 😀

        • Mười tạ says:

          Để yêu, đôi khi cần chút “say đắm”, chút “ngáo”, nếu tỉnh táo lại rất khó yêu 🙂

      • Holland says:

        Càng ngày lũ phóng viên ngu dốt càng nổ ,càng nổ chỉ tổ càng ngu mà thôi .Thời đại nay thì quên mẹ chuyện nổ đi nhé .Thằng PV kia tôi mà gặp bắt đi thục hiện ngay nêu ko được cho nó mấy tát cho chừa dám nói láo với bàn dân thiên hạ hả .Như bác AK cho cụ Dove xơi vài cái bằng chữ ấy .Thế là hết láo ngay mà .

  24. trungle118 says:

    nếu sản xuất kinh doanh bài bản thì sẽ… chết từ từ, nhưng nếu không bài bản thì sẽ chết ngay lập tức. Câu này ổng nói cho ai vậy trời. thay chữ “sản xuất kinh doanh” bằng bất cứ lĩnh vực nào trong xã hội ta hiện nay em thấy đều đúng. hay tại mắt em bị mù màu rồi không biết 🙂

    • Mười tạ says:

      Nói thế thì Mười tạ nói cũng được, đâu cần Mười hai 🙂

      Lại thấy cụ Cua bôi đậm lời khen như ri:
      Trích phỏng vấn trên Diễn Đàn Đầu Tư – phải khen báo chí nước nhà khá cởi mở khi đăng bài này. – mình rị mọ tìm bản gốc để đọc, thì thấy ông Mười hai nói câu như vầy:
      Cơ chế của Nhà nước với các tội phạm rất nhân văn, đầu vào là tội nhân, đầu ra là công dân tiến bộ, điều đó được viết thành giáo trình đàng hoàng.

      • ThônYênTrạch says:

        Đọc xong câu đầu, xin được gọi bác là bác Mười Tấn cho sang bác 10 ạ.

  25. huu quan says:

    hic. Ông Mười Hai mà khuyên ai, thời ổng làm sản xuất nước hoa chỉ là phụ, cái chính là ổng huy động vốn lãi suất cao (14%/tháng) để lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước, làm thế thì ai mà không làm được.
    còn thời buổi hiện nay, doanh nghiệp nào (Cả trong và ngoài nước) khi làm ăn ở Việt Nam đều bắt buộc phải có chi phí bôi trơn, không thì đố thằng nào làm ăn được. Nên doanh nghiệp trong nứớc cứ an tâm, doanh nghiệp ngoại có nhảy vô cũng phải nhờ mấy anh trong nước tư vấn giúp. Chi phí tư vấn đó cũng thừa sống.

  26. CD@3n says:

    – Đổi mới hay là …Chết ! ( hông hiểu : từ từ hay là Ngay…?!) :

    “-Mặc dù tại điều 4 cũng ghi rằng mọi đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, nhưng đấy vẫn là chung chung, vì thế tôi vẫn mong rằng trong tương lai gần nên xây dựng một luật về Đảng, để cụ thể hóa những điều mà Đảng lãnh đạo nhân dân trong công cuộc xây dựng đất nước. Làm được như thế, chúng ta mới tiến gần tới Nhà nước pháp quyền.

    Tôi tin rằng Đảng ta đã cố gắng và vẫn đang cố gắng để đổi mới vai trò lãnh đạo, nhưng nếu không đổi mới từ Điều lệ Đảng thì chưa phải là đổi mới cơ bản, có lẽ sẽ nảy sinh nhiều khó khăn trong thực tế giai đoạn tới.
    (…)

    Tôi rất mong rằng, Đại hội XII tới đây, Đảng ta sẽ có được không khí sôi nổi, khiêm tốn và dám nhìn thẳng vào sự thật như Đại hội VI.

    Khi đã nhìn thẳng vào sự thật thì phải quyết liệt đổi mới. Có vậy mới mong giữ lại được niềm tin của nhân dân. Quyết tâm đổi mới của Đảng ở Đại hội XII sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới vận mệnh dân tộc.” ( hết trích, VNN- lời ô. Vũ Mão, cựu UVTW, chủ nhiệm VPQH).
    —————————–
    – xem lời TBT “thương phong” : kiên quyết k cho lọt vào TW những phẩn tử…xu nịnh, cơ hội chính trị, MỊ DÂN…..!!! thấy khác hẳn với khi “sụt sịt” ở hội nghị TW vs X …!

  27. CD@3n says:

    – second tem ! chỉ nói 1 lời !

  28. Hoàng cương says:

    Tem luôn ,không nói nhiều !

%d bloggers like this: