Biết ơn cho…đúng

Ngõ nhỏ làng Cua Times. Ảnh: HM

Ngõ nhỏ làng Cua Times. Ảnh: HM

Đang nghĩ bài kết thúc chuyện phượt Tây Bắc, bà con xem tạm đoạn lan man này. Sắp đến ngày 7-5 giải phóng Điện Biên, lần đi Tây Bắc mình kể một bác từng đi chăn ngựa cho chuyên gia TQ, có bạn nhắc viết về TQ giúp ta đánh Pháp, chẳng biết thì nói gì được. Thôi thì lôi chuyện làng quê vậy.

Làng tôi ở có tên là Trích Sài (hái củi), nghe đồn ngày xưa là rừng rú, chả biết có đúng không. Làng ngay cạnh hồ Tây, chắc chẳng còn bao lâu sẽ bị cơn sốt phát triển cuốn trôi. Bà con làng này đích thị ở miền quê thanh bình giữa lòng Hà Nội.

Tối tối tiếng rao mua bán rất buồn cười. Ngày xưa người rao, bây giờ là máy rao qua cái loa rè như loa phường “bánh khúc đơi, bánh đa nóng ròn đây”, “ai có tivi, radio hỏng bán đơi”, “mua tủ lạnh tivi cũ, đủ loại, đủ dòng, hỏng nhiều tiền ít, hỏng ít tiền nhiều, kiểu gì cũng chiều…”. Sáng sáng nghe tiếng gà gáy sang canh, chó sủa ầm ỹ, nếu không có tiếng xe máy thì cứ nghĩ mình đang ở Ninh Bình.

Đầu ngõ có chị hàng xóm chuyên bán rau dưa. Chị bán cả ngày may ra được vài chục ngàn, toàn dưa khú, rau héo, trứng ung. Nhưng chị hay cười, thân thiện, thỉnh thoảng đóng giúp tiền điện, tiền nước khi mình đi vắng. Vì biết cái ơn nho nhỏ ấy, mình vẫn mua hàng của chị, nhưng mang về vứt đi quá nửa. Không mua, mình thấy thương thương thế nào ấy.

Mấy tuần nay về nước sống “độc thân”, kiểu sau năm 1991, khối XHCN sụp đổ, VN phải tự lực cánh sinh, mình vẫn mang thói quen biết ơn hàng xóm, mua hàng của chị, kiểu như VN ta hữu nghị với Nga – Trung chỉ vì họ từng là XHCN, từng giúp ta.

Nghĩa trang liệt sỹ Điện Biên. Ảnh: HM

Nghĩa trang liệt sỹ Điện Biên – Biết ơn những người nằm xuống cho hôm nay. Ảnh: HM

Hôm trước có vài người bạn tới chơi, họ sai mình đi chợ. Ra ngay đầu ngõ, với lòng biết ơn sâu sắc người hàng xóm, mình khuân từ cà chua, trứng, tỏi, hành, chanh, dưa, bí, rau muống, dễ đến 100.000đ, gần hết gánh hàng của chị. Hí hửng mang về khoe với mấy chân dài đang biểu diễn trong bếp. Các nàng than, anh mua rau từ tuần trước rồi. Rau ôi, trứng thối, dưa khú… như tuổi…anh Cua.

Nói rồi, một nàng bắt mình đi ra ngõ. Đi lòng vòng gặp một cụ bán hàng rất hiền, rau tươi ngon, trông rõ là đồ mới lấy về. Cô bạn bảo, thấy chưa thấy chưa, anh cứ theo kiểu “biết ơn đã giúp đóng tiền điện, tiền nước” thì suốt đời ăn của ôi của người ta thải ra thôi ạ. Từ nay nha, muốn ăn ngon, mặc đẹp, nên đi xa một chút, cứ loanh quanh cái lũy tre làng Sài nhà anh, có mà suốt đời ăn thuốc lú.

Hỏi cụ bán rau có dưa chua để nấu sườn không? Cụ bảo, anh chị đi thêm đoạn nữa đi, cuối ngõ, rẽ phải, có một chị bán dưa vại rất ngon.

Cô bạn lôi mình đi tuốt vào trong ngõ, ngoằn ngoèo một hồi, thấy hai vại dưa thật. Mở vung ra, dưa vàng ươm, nếm thử, ngon tuyệt. Cô bảo, để em mua tặng anh 5 ngàn dưa, đảm bảo anh ăn và nhớ suốt đời. Hôm đó các bạn ăn rất vui, khen mãi món ăn sườn nấu dưa chua rất bình dân của làng Sài.

Chúng tôi đi đến một kết luận, biết ơn ai làm việc gì đó rất quan trọng, nhưng chỉ vì biết ơn mà phải cố mua dưa khú để cho hàng xóm vừa lòng thì sự biết ơn trở thành đại họa trên mâm cơm. Hôm nay là dưa khú, rau ôi, ngày mai là rau quả nhiễm độc, ngày nữa là gì khó ai biết, sự biết ơn đưa đến hậu quả khó mà đoán định.

Biết ơn cũng phải biết làm cho đúng, các bác nhỉ.

HM. 6-5-2015

Ven hồ Tây. Ảnh: HM

Hoa gì … ven hồ Tây. Ảnh: HM

PS. Nhân thể cô bạn hướng dẫn nấu sườn với dưa chua qua email. Các bạn thử làm theo và nhận xét là cô này có khả năng nấu ăn không, hay anh Cua biết ơn không đúng chỗ.:)

Sườn rửa sạch, để ráo. Hai củ hành tím khô băm nhuyễn. Bốn quả cà chua thái kiểu bổ cau. Dưa chua rửa với nước nóng, dùng tay vắt cho khô và để ráo.

Bắc nồi lên bếp, cho vào một thìa dầu, cho nửa hành khô băm vào phi thơm, cho sườn vào xào. Nêm một thìa nước mắm, một chút đường, nhỏ lửa, đảo đều 2 phút cho thịt săn và ngấm gia vị.

Cho vào một bát to nước sôi. To lửa, đun vừa sôi, nhỏ lửa, vớt bọt. Sau khi vớt sạch bọt thì đậy vung he hé, nhỏ lửa, ninh cho mềm.

Bắc chảo, cho một ít dầu vừa đủ tráng chảo. Cho nốt chỗ hành khô băm vào phi thơm, cho phân nửa cà chua vào xào, tiếp theo cho dưa chua vào xào chung. Nêm một xíu đường (nửa thìa cà phê nhỏ) (dưa muối đã mặn nên không nêm mắm, muối). Xào nhỏ lửa, khoảng 7 phút cho dưa và cà chua mềm và ngấm vào nhau. Tắt bếp.

Nồi sườn ninh khoảng nửa tiếng, cho dưa và cà chua đã xào vào. Đun tiếp 15 phút cho dưa mềm và ngấm vị béo ngọt từ nước thịt sườn. Nếm lại độ mặn và nêm thêm tí muối nếu nhạt. Cho nốt chỗ cà chua còn lại vào, đun thêm hai phút, nhắc ra. Vị chua chua, mặn vừa. Thanh.

Ăn với cơm. Sườn chấm với nước mắm ngon, cắt vài lát ớt. Thích hợp trong những ngày nắng nóng và những cụ có tuổi cỡ cụ Cua hoặc hơn thế nữa.

Phiên bản hai: Sườn có thể cho vào nồi ninh trước, không cần xào qua. Cách này nấu ăn ngọt nước. Sườn xào như phiên bản 1 ăn ngọt thịt và đậm đà hơn.

Yêu cầu: Sườn mềm nhưng không nát. Dưa chua mềm nhưng vẫn giữ được độ giòn.

Trăm nghe không bằng một thấy//Trăm thấy không bằng một sờ 🙂

Sau khi post entry, mình nghĩ bụng, làm thử xem sao. Ra mua dưa, sườn, cà chua, mở blog và theo đúng hướng dẫn. Ngon thật các cụ ạ. Những ai sống xa nhà nên đọc đoạn này, nầu canh dưa, ăn mà nhớ quê hương 🙂

Dưa đã xào và nồi sườn trên bếp nhà Cua. Ảnh: HM

Dưa đã xào và nồi sườn trên bếp nhà Cua. Ảnh: HM

Thành phẩm - Để một cái bát không, nhỡ có khách tới chơi :)   Ảnh: HM

Thành phẩm – Để một cái bát không, nhỡ có khách tới chơi 🙂 Ảnh: HM

Advertisements

122 Responses to Biết ơn cho…đúng

  1. Do Nghia says:

    Dưa khú không phải là dưa chua để lâu quá đâu các bác HC nhé

  2. Trần says:

    Bác Dân gian có còm, May 7, 2015 at 10:43 am. Like!
    Chỉ có một điều xin nghĩ khác “một chút”: Không nghĩ ‘họ còn tin tưởng’, như bác nghĩ. Họ đang khủng hoảng nặng nề lý luận (giai đoạn toàn diện “dưa khú”, chữ lão cua). Họ chỉ giả vờ tin, cố chấp chế biến dưa khú nhằm ‘lợi dụng “nó” để độc quyền quyền lực’. Chữ “nó” của bác, nghĩ bác hiểu liền.
    Quay lại cái “like”. Sao “Like”? Còm của bác “mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi/ mộc mạc thôi mà sao tôi nhớ mãi”. Mượn luôn câu của bác: ‘Đơn giản thế thôi’! Chả cần lý sự dài dòng, chả cần triết lý rắc rối, chả cần tây tàu chữ nghĩa “dọa ma” vớ vẩn! Đơn giản là đẹp, là hiệu quả!

    • Dân gian says:

      Cám ơn bác đã quan tâm. 😀
      “trong khi họ còn tin tưởng” là quá khứ chứ không phải hiện tại. Thời ấy nông dân phải vào HTX để làm ăn lớn. Nhà máy bị giao làm theo kế hoạch từ Bộ Kế Hoạch, cả nước “tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng…”, không có yếu tố thị trường. Đó là kiểu hình kinh tế chỉ huy. Đời sống công nhân, cán bộ, viên chức phụ thuộc vào tem phiếu. Hàng hóa bị phân phối theo tiêu chuẩn, không phụ thuộc vào năng suất lao động, ít yếu tố mua bán (thị trường)… Tóm lại đó là chế độ bao cấp, rất duy ý chí.
      Khi thất bại họ đã hiểu ra rằng “nó” là không tưởng, “nó” là viển vông nên họ đã phải “đổi mới”, “cởi trói”, “mở cửa”, “năm thành phần” làm ăn theo kiểu KTTT nhưng phải “định hướng XHCN”. Đây chính là “lợi dụng nó” để độc quyền quyền lực.

  3. CD@3n says:

    – nhâm nhi ly cafe “đắng ngắt”, hông phải của Trung Nguyên, “khơi mào sáng tạo”, mà là “bít đường đi bộ” của dân chúng :

    “TTO – “Hãy trả vỉa hè cho người đi bộ” là tiếng nói tha thiết của bạn đọc Nguyễn Thiện nhân đọc bài viết Từ phố đi bộ đến thói quen đi bộ. Thực tế, rất nhiều vỉa hè ở TP.HCM từ lâu đã không thuộc người đi bộ.”

    “Dạo một vòng đường Phạm Văn Đồng, TP.HCM vào các buổi tối, sẽ thấy vô số hàng quán đặt bàn chiếm hết vỉa hè để đặt bàn cho khách nhậu. Nhiều quán thì lấy vỉa hè để đậu xe máy cho khách.
    Báo Tuổi Trẻ ngày 6-4-2014 đã phản ánh thực trạng qua phóng sự ảnh “Làm xấu con đường đẹp”. Đã một năm qua, tình trạng này vẫn còn như cũ.
    Vìa hè kênh Tân Hóa – Lò Gồm đoạn qua Q.6, TP.HCM cũng bị chiếm dụng. Nhiều hàng quán đặt bàn cho khách nhậu. Người dân trải chiếu đánh bài ăn tiền vô tư, mắc võng ngủ, xe máy đậu xếp hàng trên vìa hè. Người đi bộ hay tập thể dục chỉ còn cách phải đi xuống lòng đường.Vỉa hè kênh Nhiêu Lộc cũng bị tình trạng tương tự.Thực trạng cũng diễn ra tại các quận 1 và 3 của thành phố.Trước chợ Tân Định, Q.1 mặc dù ban quản lý chợ đã để bảng “Cấm đậu xe trên lề đường” nhưng nhiều chủ xe vẫn như không biết đọc, hoặc đọc xong như không thèm hiểu.Nhiều tuyến đường như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lý Chính Thắng, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng,… vỉa hè cũng bị chiếm để đậu xe máy, bán đồ ăn thức uống cho khách.Tình trạng này diễn ra công khai.
    – và vài comments của bạn đọc :
    • Phạm Văn Dũng 19:15 07/05/2015
    Tuổi Trẻ đặt tiêu đề chi mà nghe đúng phũ phàng sự thật thế. Đúng là giờ đi bộ trên vỉa hè chỉ còn là một giấc mơ hoang.

    o H.Anh 19:17 07/05/2015
    Đúng là mơ hoang. Làm nhớ lại bài hát Tôi không mơ hoang.
    • Hoàng 20:47 07/05/2015
    Vỉa hè đã được bán hết rồi, những người đi bộ không bỏ tiền mua thì không được sở hữu. Ai cũng hiểu chỉ vài người đã bán vỉa hè là giả bộ không hiểu.
    —————————————
    – TC hiên đang có mặt tại “thủ đô-hà lội”, làm 1 vòng quanh phố xá, từ phố cổ, đến phố hiện đại, chụp hình, xem HN có khá hơn, hay còn tệ hơn ở SG. ( hổi mới ngồi ghế nóng, a.ĐL#, động đến đỗ xe và vỉa hè,đã bị “dập” tơi bời..). Thời buổi nay, “bán – chia- Sell n Share” đã là động từ mà quan chức- “công bộc”, “ngấm vào máu thịt” rổi nguyện phấn đầu đến “hơi thở hắt ra”..!!!

    • Vĩnh An says:

      Chỉ có mấy từ thôi: Ăn cướp giữa ban ngày hay cướp ngày

  4. Dove says:

    Biết ơn ko cần đúng, mà chỉ cần có đối tượng để biết ơn. Có càng nhiều đối tượng để biết ơn càng tốt.

    Tỷ dụ như Dove biết ơn ba má, biết ơn tổ tiên, biết ơn nhân dân, biết ơn anh hùng liệt sĩ, biết ơn vua Hùng. Khi đi qua trường học thì biết ơn thầy cô. Khi đi ngang qua nhà thờ Đức Bà thì biết ơn Đức mẹ Maria vì ngôi nhà của Đức mẹ làm đẹp cho thành phố. Khi vào chùa Bái Đính thì biết ơn Phật vì cái tam quan và hành lang La hán đẹp y như đồ Tàu xịn. Đến miếu thì biết ơn thành hoàng vì cây đa giếng nước.

    Và cuối cùng, ko thể ko biết ơn Văn Ba vì DCCH.

    Tóm lại, Dove có một tâm hồn chán chứa lòng biết ơn. Ko hề thấy băn khoăn lưỡng lự, chỉ có cảm giác bức xúc thoáng qua khi lòng biết ơn Văn Ba chưa được mọi người thấu hiểu.

    • ngua tai says:

      có câu : kính chẳng bõ phiền , bất cứ cái gì hay lĩnh vực nào cũng lôi Văn 3 ra vận dụng vào thì phải xem lại có phải người ngáo Văn 3 này có ý tốt hay ý xấu với Văn 3 đây , có khi cứ muốn nhắc đến cho người chết rồi cũng chẳng yên cũng nên . Nếu đúng vậy xin mời : Văn 3 , Văn 3 , Văn 3 ……

      • Vĩnh An says:

        Cái câu “kính chẳng bõ phiền” chuẩn đấy. Nhiều khi báo chí, nhà thơ, nhà văn nhạc sĩ tâng bốc 1 cách nhố nhăng, từ ngữ sáo rỗng, gây tác dụng ngược làm hỏng cả hình ảnh đối tượng.

    • Mười tạ says:

      Có còm sĩ kể chuyện con rận hôm trước rất vui, càng lâu càng thấy người đó rất quan tâm cụ Dove, mới liên hệ “sâu sắc” được vậy chứ 🙂

  5. Dove says:

    Hóa ra Euro Maidan là một món rất ngon mà ông B. Obama đã nấu cho Tàu. Ông V. Putin thấy ko hợp khẩu vị nên nhè ra. Ấy thế mà ông Tập mang về nấu tả pí lù rồi ăn lấy ăn để. chỉ riêng món Trung – Nga phối hợp để phát triển cao tốc Moskva – Kazan đã có giá khoảng 300 tỷ rub.

    Chả biết cái cú quay đầu về châu Á với việc rủ Nhật Bản nghịch lửa có mang lại được cho ông B. Obama từng ấy tiền ko?

    Chỉ biết nói một câu: Dại!

    • Hiệu Minh says:

      Để bài này thêm một ngày nữa thì cụ Dove dễ bị tự kỷ với Putin đang lo ngày chiến thắng phát xít không có ai dự đây. 😥

      • Dove says:

        Yên tâm đi Lão Cua, có đến 30 nguyên thủ quốc gia đến dự, trong đó có Chủ tịch Trương Tấn Sang. Chỉ riêng ông Tập thôi với trọng số là 1,5 tỷ dân thì có thể vứt bà đầm già EU vào recycle bin rồi.

        Ko chỉ vậy báo chí Đức và Mỹ cho rằng thái độ của bà A. Merkel và ông B. Obama chỉ có thể được xem là sự báng bổ một cách vô liêm sỉ vong linh những người đã hy sinh để giải thoát Châu Âu khỏi thảm họa phát xít và bỏ lỡ một cách ngu ngốc cơ hội tái hoa giải với Nga và cứu vãn Ucraina.

    • Ngứa mồm says:

      Dại:làm tổng thống cường quốc
      Khôn:ngồi giếng Nghĩa Đô

  6. CD@3n says:

    – sang nay, mởi tất cả xơi một món @, “tươi mát và hy vọng” mang tên “Hanoi Kids” : tập họp toàn thể loại 9X, thủ lĩnh là Trân thị Thùy Trang ( 4T # bộ 4T !). 4T là cựu SV VN du học tại US ( học bổng), là 1 trong 8 cựu SV du học được “tuyển chọn” gập bà Hillary Clinton (2012), hiện nay, trung tâm GD mang tên Đômino do 4T làm GĐ đang càng ngày càng thu hút giới trẻ tới sinh hoạt, học tập, rèn luyện kỹ năng mềm ( in E) qua giao tiếp, để trở thành cầu nối giữa VN và thê giới mà VN đang hội nhập…Cũng như Ngà Voi, dấn thân trong việc cưu giúp “dân oan”, các bạn Hanoi Kids “dấn thân” một cách khác ( và đương nhiên, trong nhóm này, k thê thiếu sự “xâm nhập” của “đặc tình” đê kiểm soát…!)…Nhìn phong cách của nhóm qua các hoạt động sinh hoạt, rèn luyên…thấy rõ một thê hệ trẻ VN “đầy bản năng và tự tin, tập có sức cuốn hút dẫn dăt người khác “, đó mới là một trong những cái nôi của leaders in future cho VN , chứ cứ nhìn vào mấy ô., bà “đẩu đất”, hoặc các “thái tử, công nương đỏ” chỉ có bằng cấp trong thời gian “ăn,chơi,ngủ” ở nước ngoài và quẩn áo, xe cộ, vị trí.. để “lòe” thiên hạ, thì…chán toàn tập.com ! ( bạn nào muôn tìm hiểu, vào trang web của TTGD Domino xem thêm).
    một tia sáng niềm tin riêng tư : con gái của bác Dove, “hổ phụ sinh hổ tử”, sẽ là một trong những leaders in future !

  7. Trần says:

    Bàn chuyện sát sườn.

    Chuyện trong Hang:
    “Đầu ngõ có chị hàng xóm chuyên bán rau dưa”. OK! Có liên quan đến bọ đây.
    “Chị bán cả ngày may ra được vài chục ngàn, toàn dưa khú, rau héo, trứng ung.” Kiểu gì mà bán toàn đồ khú, héo, ung. Thôi thì phận nghèo chị đành mua toàn “phế phẩm” về bán. OK cũng được!
    ” Nhưng chị hay cười, thân thiện, thỉnh thoảng đóng giúp tiền điện, tiền nước khi mình đi vắng.” Vậy người tốt việc tốt. OK!
    ” Vì biết cái ơn nho nhỏ ấy, mình vẫn mua hàng của chị, nhưng mang về vứt đi quá nửa. Không mua, mình thấy thương thương thế nào ấy.” Đọc xong câu này thấy vương vấn quá, phải đặt cái dấu hỏi cho OK? Lão nói chị hàng xóm bán toàn đồ “phế phẩm” , lão thương thương mua về rồi vứt đi một nửa thì kể ra lão đang cảnh đơn thân thế cũng tiện. Cứ nhắm mắt chia đôi thứ mua về thành hai bên, vơ một bên vứt đi là xong phim khỏi lằng nhằng. Chỉ thương lão, cái nửa còn lại vẫn nguyên là “phế phẩm” thì lỡ làm lão đau bụng thì đâu dám OK!

    Luận trong Hang:
    Dẫu chưa “đúng cách”, tấm lòng biết ơn của lão với chị hàng rau vẫn rất đáng trân trọng. Chỉ giật mình cái câu “Biết ơn cũng phải biết làm cho đúng, các bác nhỉ.” Thoạt đầu đã nghĩ có quái gì mà “các bác nhỉ”. Cứ bỏ mấy chữ “các bác nhỉ” ấy đi thì là mà tự răn mình có hơn không. Nhưng rồi ngẫm ra, không chừng lão nói khéo, các bác cứ hay nói cám ơn lão chủ hang dày công vun xới blog nhưng vào việc các bác “phê” tới số rất ghê chả nể nang gì. 😀 Đúng là không “đúng cách”! Xét lại, xét lại! Nói thế thôi, “hàng” của lão Cua “chất” ra phết, hơn hẳn chị hàng xóm 😀

    Luận ngoài Hang:
    Đại ý của entry là “phải biết ơn” và “ biết ơn đúng cách”. Ấy là nói về người mang ơn, hàm ơn. Thế còn về người ra ơn làm ơn thì sao? Chuyện này có vẻ cũng phức tạp lắm. Có người thầm lặng ra ơn, giúp người trong sáng. Có người ra ơn rồi kể chuyện ra ơn thì cũng được, vì muốn lôi kéo người khác làm việc thiện cho đời. Nhưng có kẻ ra ơn trá hình, nói là giúp người nhưng thực chất là lừa đảo xui dại để đạt ý đồ âm mưu đen tối. Cũng có những kẻ chả tích sự quái gì cho mình mà cứ ra rả suốt ngày nói ơn huệ để trói mình thì rõ là trâng tráo. Chuyện nhân tình thế sự quốc gia quốc tế xem ra cũng xêm-xêm.

  8. Hoang Duong says:

    Cảm ơn HC đã giới thiệu một món ăn rất ngon trong những ngày nắng nóng hóng hội nghị TW 11. Rất tiếc là các bác trong HC đã bị bác Dove hạ đo ván vì kết quả Hội nghị TW 11 thật đúng với mong muốn của bác ấy khi cụ Tổng đã tuyên cáo những tiêu chí lựa chọn cán bộ : Có tinh thần yêu nước sâu sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin… Đấy, cá trê (tinh thần yêu nước sâu sắc) vẫn cứ phải nấu với dưa khú (chủ nghĩa ML, tư tưởng…). Thời đại mà dưa khú lên ngôi đúng là thời đại của Văn Ba.
    Có vẻ như nhân dân sắp được làm chủ đến nơi khi xăng bây giờ sẵn sàng tăng giá ngay trong lúc họp Hội nghị trung ương đảng nhưng lại không dám tăng khi Quốc hội họp. Vui chưa các bác?
    Tôi thấy rằng bác Dove thật bởn lễnh quá đy, ai down mặc ai, cứ yêu Văn Ba, cứ xơi dưa khú như thường dù nhiều khi chẳng có cá trê. Lại còn nói Ồ bá ma hạ đẳng nữa chứ, ôi thật vãi Dove. He he.

    • Thanh Tam says:

      Tổng Trọng đưa ra các tiêu chí của các ủy viên TƯ Đảng khoá tới thật là lý tưởng , không biết các đồng chí đang ở khoá này có đồng chí nào có hội tụ đủ không mà ở lại ! Ở bên Trung Quốc khi vào Bộ CT và TƯ Đảng CS ông Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai cũng có đủ điều kiện như vậy đấy . Thế mà rồi cũng bị Lú và trở thành ” khú “.
      Nghe các tiêu chí mà Tổng Lú nhà mình đưa ra rất thiếu so với tiêu chí Cháu Ngoan Bác Hồ :
      “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào
      Học tập tốt, lao động tốt
      Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt
      Giữ gìn vệ sinh thật tốt
      Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”.

    • ngavoi77 says:

      Dưa khú nấu với cá trê
      Hồng chuyên trộn với Mác Lê muôn đời
      Lú nhà ta quả tuyệt vời
      Dove cười sung sướng: đúng rồi, tiến “nên”!

    • huu quan says:

      các bác trích chưa đủ, nguyên văn nè:
      “…..Ban Bí thư trong thời điểm hiện nay cần nhấn mạnh phải có bản lĩnh chính trị thật vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của dân tộc; có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, gương mẫu, không tham nhũng, cơ hội, tham vọng quyền lực, có ý thức giữ gìn và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, được quần chúng thực sự tin yêu ? Trong công tác chuẩn bị nhân sự, phải chăng cần đặc biệt nhấn mạnh phải có tinh thần trách nhiệm rất cao, thật sự công tâm, khách quan, trong sáng, gương mẫu, chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, quy chế, quy định của Đảng, đặt sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết ? Kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”,…”
      …..
      riêng em thấy có vấn đề:
      -Nếu không có “Tham vọng quyền lực” thì có “Lồng chí” nào bò từ cơ sở đến tận TW hay không hay là đã an phận ở nhà trông gà cho… Gấu.
      -Việc bảo vệ đoàn kết của “Lảng” đồng nghỉa là bao che, giấu giếm cho những khuyết điểm của nhau nhằm giũ vững quyền lực
      -Đặt lợi ích của “Lảng” lên trên hết nghỉa là lợi ích dân tộc, đất nước và nhân dân còn phải chờ xếp hàng.
      -Chống lại “Lợi ích nhóm, bè phái, cục bộ…” thì “Lảng” có phải là nhóm cục bộ bè phái hay không?

  9. Dove says:

    Sóc có quà đấy: chanh đào do sư phụ trồng, ngâm đường phèn và mật ong hảo hạng trong vò sành đã 6 tháng. Vỏ chanh bóng lên như hổ phách, thơm phưng phức.

    Chớ nên chậm trễ, của ít người nhiều…diễn biến rất phức tạp.

    • CD@3n says:

      Cụ Dove : “xanh vỏ, đỏ lòng” đổi lấy pate gan ngỗng béo, và một thông tin (dù muộn mất mấy ngày ) Hội hoa Tu-Lip ở Hà Lan đã sớm mất cả hơn 1 tuần lễ, vì cái giống hoa này, ngửi thấy “mùa xuân- k mùa Đ” bên trời Âu, thế là, k thê kìm nén được cái sự “nở bung”, cứ vùn vụt từ dưới đất hiên lên, xòe cánh, khoe sắc mầu, tỏa hương thơm…người dân HL, và du khách 4 phương, dù hoa nơ sơm, vẫn “tung tăng” dzui dze đi ngằm hoa…còn hoa Tu-Lip của bác Dove…thì “cu ti củ tỉ”…ở xóm nghèo NĐ…!!!

  10. Dove says:

    Mời các vị vào đây xem thông tin vịt cồ về mực khổng lồ dài 48 m

    Dù sao đi chăng nữa mùi vịt ăn pho mát cũng dễ ngửi hơn mùi vịt ăn cua.

  11. ngua tai says:

    Con lạy các bố : ( hơi lạc đề chút nhưng cũng mời các cụ )http://dantri.com.vn/su-kien/khong-xac-dinh-duoc-chu-nhan-5-trieu-yen-se-bi-sung-cong-quy-1068889.htm

    • Hồ Đồ says:

      Tui có bỏ nhiều thời gian vô đọc cả bài phỏng vấn Vị Tiến Sỹ, thấy đăng đầy đủ cả Chức vị, học hàm. Thế mà bao nhiêu là lời phản hồi chả có ai giống Ông TS kia . Chứng tỏ muốn làm TS,và làm QUAN Ở VIỆT NAM BÂY GIỜ là phải khác người,và không giống ai. Tui tin là những comments che trách Vị TS,trưởng ban lập pháp quốc hội chắc bị báo cho vào sọt rác, thì ra những quy định hay luật Dớ Dẩn là từ những Ông như thế này mà ra cả, rõ chán.

  12. Dove says:

    Nè các lão đã chán lịch sử và công văn Phạm Văn Đồng chưa. Nếu chán thì thử bàn sâu hơn về Evolution và Revolution nhé.

    Kho dữ kiện của Dove mới dùng chưa đến 10%, vì vậy nếu chưa chán thì xin mời đấu tiếp.

    • CD@3n says:

      cụ GSTS Dove ơi, cụ thử bàn vể Important và impotant xem thê nào ? par. : her husband is Important and her husband is impotant !

      • VN says:

        Bác CD@3n lỗi bàn phím ? chắc bác muốn viết impotent ?

      • Dove says:

        Cũng như mọi người Dove ko biết impotant. Impotent thì đã tra tự điển, nghe Xang hứng giải thích nhưng ko hình dung ra nổi. Sau đó Vĩnh An can dự vào – chỉ rối bời thêm.

    • Mười tạ says:

      Đã xài 10% rồi mà vẫn quanh “chuyện con rận”, xem ra không có gì mới 🙂

  13. CD@3n says:

    – mời xem, y chang VN, nhưng khác nhau là cách xử lý, và vì thê, dưa khú ở ta, dù luôn mồm “quyết + Liệt”…thành …”khắm”, còn ở “bên kia biên giới cũng tình quê hương”, thì có khi thành “thuốc bắc”…(?)! :

    “Đa Chiều ngày 6/5 đưa tin, trong cuộc họp thường trực chính phủ ngày hôm qua, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã chủ trì thảo luận thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính. Ông Cường chỉ trích gay gắt “một bộ phận” cơ quan công quyền nước này chuyên hành dân, nghĩ mọi cách để hành dân.

    “Tôi có đọc được bài báo nói rằng, một người dân muốn đi du lịch nước ngoài phải làm tờ khai. Trong mục “người liên lạc khẩn cấp”, anh ta điền tên mẹ mình vào. Kết cục lại bị cơ quan hành chính yêu cầu cung cấp tài liệu chứng minh “mẹ anh là mẹ anh”! Cái này làm sao chứng minh? Đó là một trò nực cười”, ông Cường nói xong, các cử tọa đều bật cười.

    Cổng thông tin điện tử chính phủ Trung Quốc thuật lại việc ông Lý Khắc Cường kể câu chuyện thứ 2 xảy ra ở Hải Nam: Một gương điển hình ở cơ sở khi tham dự đại hội bình chọn Chiến sĩ Thi đua toàn quốc nhưng bị yêu cầu báo cáo thành tích phải có dấu xác nhận của 8 cơ quan.

    Anh ta chạy đôn chạy đáo mấy ngày trời cũng không đóng nổi 8 con dấu, phải nhờ lãnh đạo tỉnh can thiệp mới xong. Đóng đủ 8 con dấu, người này cầm tài liệu trong tay rồi ôm mặt khóc.

    Lý Khắc Cường đặt câu hỏi: “Người dân làm chút giấy tờ sao mà khó thế? Chính phủ làm việc cho dân sao lại lắm chướng ngại thế này?” Câu chuyện thứ 3 ông Cường kể cho thường trực chính phủ nghe mới xảy ra chỉ 2 tuần trước, khi ông đi khảo sát thực tế ở tỉnh Phúc Kiến.

    Khi đó Lý Khắc Cường chủ trì một buổi tọa đàm với các chủ doanh nghiệp Đài Loan hoạt động tại địa bàn Hạ Môn, một chủ doanh nghiệp nói với ông Thủ tướng rằng khó khăn lớn nhất đối với doanh nghiệp họ không phải là chính sách ưu đãi của nhà nước mà là quyền sở hữu trí tuệ không được bảo hộ.

    “Vừa nghiên cứu được cái gì đó là lập tức có người sao chép. Kiện họ, tìm chính quyền chẳng có ai giải quyết!” ông Cường thuật lại lời doanh nhân trên. “Hiện nay chúng ta thực sự đang tồn tại vấn đề này: Cơ quan công quyền những việc cần quản thì làm không đến nơi đến chốn, nhưng những việc không cần anh quản lý thì anh lại thò tay luồn sâu vào”, Thủ tướng Trung Quốc phát biểu.” (nguồn :GDVN online).
    ————————————
    – cũng là hê quả tất yếu của cùng một thể chế, “lợi ích nhóm”, một bên, “nói dzậy hông phải dzậy”, hoặc “bà mất chân giò, ông thò chai rượu” , rền dư, ra đòn “gió”, rồi mặc cả “ngầm”, dàn hòa, cùng “share”, còn bên kia, thì “chơi tới bến” bất kể Ai, “đả Hộ, Diệt Ruồi”…!

  14. Vĩnh An says:

    Lâu nay Dân Gian và mấy còm sĩ chiến đấu chống CS vất vả quá đâm quáng gà, cứ nhè vào VA mà chọi đá, chẳng khác gì Don Kihote chiến đấu với cái xay gió. Các cụ quên mất là VN làm cóc gì còn CS, chỉ còn chuột và bình thôi, hãy nhằm vào đấy nhé. Còn nếu các cụ thích chọi để lấy màu thì cứ tự nhiên, hehe, VA chịu được tất dù bản thân toàn bị CS chê.
    Có mấy nguyên tắc xin đừng quên:
    1- Chỉ còn 1 cái quần xà lỏn thì đừng để tụt mất nốt, đấy là tự trọng.
    2- Nếu không may nó tụt mất thì hãy lấy tay bịt lấy mặt, chỗ xấu xa dơ dáy thì ai cũng giống ai cả, chỉ có cái mặt là khác, đấy là danh dự.
    3- Làm gì cũng phải có chút nghệ thuật, phải đầu tư suy nghĩ nâng tầm nó lên, kể cả nghệ thuật ném đá. Ném chuột, CS hay ném ai cũng vậy thôi.
    Hôm nay mới phát hiện ra điều thú vị là DG sợ bị chọi đá 😀 lạ, đại gia đá lại sợ bị đá chọi.
    Để nâng tầm nghệ thuật chiến đấu với cối xay gió xin hãy đọc về ĐBP nhân ngày 7/5.
    Lão Cua viết bài “Biết ơn cho…đúng” trơn tuồn tuột y như danh hiệu mà lão Hơ Mông tinh quái gán tặng “Lươn giả Cua” 😀
    Viết mà cứ như không viết, tài thật. Khen thật lòng chứ không phải chê văn cụ xìu xìu ển ển đâu. Chẳng bù Xang Hứng viết cái gì cũng cương cứng 1 cách giả tạo y như là dùng viagra 😀

    • Hiệu Minh says:

      Mình định từ nay không phản hồi bạn đọc nhưng đọc còm của lão VA khen, mình đồng cảm với lão thiệt, vì chủ blog comment toàn bị down, quen rồi.

      Có cô thương VA là phải thôi. Chia sẻ, chia sẻ 🙂

      • Dove says:

        Chủ hang bị đuối sức. Tẩm bổ dưa om sườn là ko thích hợp, thử ăn chao xem sao. Ko nên mua chao Tầu mà phải ăn chao của đồng bào Miên ở Sóc Trăng làm.

        Thịt vịt nấu chao rất đậm đà hương vị và có lợi cho sức khỏe. Chắc là Ngà Voi phát huy được.

    • Dân gian says:

      Bác VA nói Dân Gian và một số còm sĩ chống CS. Tôi không hiểu tại sao bác lại nghĩ thế? Riêng tôi không chống ai cả. Có chăng thì tôi chỉ không tin chủ thuyết CS sẽ thành công thôi. Mỹ còn thua CS thì ai chống nổi?
      Không ai thắng được CS cả. Chỉ có CS tự thoái mà thôi. Đông Âu là một ví dụ. Bác nhận định đúng khi nói rằng VN làm gì còn CS, chỉ còn chuột và bình thôi. Điều này đồng nghĩa rằng CS VN đang suy thoái nhanh.
      Tôi tin rằng những người theo chủ thuyết CS ban đầu rất tin tưởng chủ thuyết đó sẽ thành công cho đến khi họ nhận ra rằng nó không tưởng, tức là không thể thực hiện được thì họ tự thoái. Đơn giản thế thôi.
      Chỉ tiếc rằng trong khi họ còn tin tưởng, họ thường “cưỡng chế” mọi người phải theo họ, họ không tôn trọng quyền tự do tư tưởng của người khác và họ đã làm quá nhiều điều tàn bạo một cách cuồng tín.
      May thay, trên Thế Giới hiện nay còn rất ít người tin vào chủ thuyết CS. Nhưng rất tiếc rằng số người lợi dụng nó để độc quyền quyền lực thì không ít.

    • ngavoi77 says:

      Cụ Vĩnh An, về mấy nguyên tắc của cụ, Voi phản biện một cách “nghệ thuật” như sau 🙂 :
      1- Chỉ còn 1 cái quần xà lỏn thì đừng để tụt mất nốt, đấy là tự trọng.
      Cụ lại không nhớ truyền thống đánh địch của dân ta là “còn cái lai quần cũng đánh” rồi, các cụ có ném đá tụt cả quần xà lỏn thì âu đó cũng là phát huy truyền thống dân tộc. Rất đáng ngợi khen.
      2- Nếu không may nó tụt mất thì hãy lấy tay bịt lấy mặt, chỗ xấu xa dơ dáy thì ai cũng giống ai cả, chỉ có cái mặt là khác, đấy là danh dự.
      Trên cơ thể con người làm gì có chỗ nào dơ dáy xấu xa hơn chỗ khác? Vả lại nhìn chỗ khác vẫn có thể nhận diện được ai là ai 😉 Không có bộ phận này “danh dự” hơn bộ phận khác trên cơ thể. Nếu phân biệt chúng ra thì cụ mắc lỗi bất bình đẳng và không tôn trọng chúng một cách đúng mực. Không tin, cụ thử cắt bỏ chỗ mà cụ cho là dơ dáy xấu xa đi thì…biết! Suy ra bịt mặt hay bịt chỗ khác đều như nhau cả. Do đó, nguyên tắc này không cần áp dụng vì thừa.
      3- Làm gì cũng phải có chút nghệ thuật, phải đầu tư suy nghĩ nâng tầm nó lên, kể cả nghệ thuật ném đá.
      Dạ, cái này cụ dạy chí phải! Em học, thực tập ngay và luôn. Em hỏi khí không phải, em chọi cụ vầy có đủ nghệ thuật chưa?!

      • HỒ THƠM1 says:

        Hi hi …Ngà Voi “chọi” cụ Vĩnh An như rứa là thừa nghệ thuật rồi đấy!
        Trên cùng cơ thể mình mà lại có bộ phận “dơ dáy xấu xa hơn chỗ khác”! Hèn chi cụ này bánh trái hoa quả thì lấy tay bốc cho vào mồm, còn ” bộ phận “dơ dáy xấu xa hơn chỗ khác” thì lấy đũa gắp! 😛 😛 . Lâu nay nghe mãi nhưng bây giờ mới thấy thật!

        • ngavoi77 says:

          Cụ Hồ Thơm1, Voi học thuộc bài của cụ Vĩnh An nên mới chọi “thừa nghệ thuật” vậy á. Ơn cụ củ rất! =D

        • TC Bình says:

          Lang Bình từng học Sản-phụ-khoa
          Tức là ngâm kiú chỗ.. xấu xa 🙂
          Vĩnh An nhắc chừng nghe hoảng quá
          Thôi, mai tớ sẽ học…Nam khoa 🙂

        • HỒ THƠM1 says:

          Nam khoa cũng có “chỗ… xấu xa”
          “Xấu” to hay “xấu” nhỏ, do ta
          Như Lão Tổng Cua “xấu” chừng ba ký
          Còn như Xang Hứng chẵn …mười cân! 😛 😛

        • Hiệu Minh says:

          Đừng lôi anh Xang Hứng
          Đem so với Cua cứng
          Mười cân mà không đứng
          Sao băng ba cân dựng

          Đủ trăm còm ta sang bài khác nha 🙂

        • ngavoi77 says:

          Lang Bình từng học Sản-phụ-khoa
          Đã từng ngâm kiú chỗ xấu xa
          Vĩnh An nhắc khéo: uầy, bẩn bẩn
          Lang Bình cười khẩy, “cụ (ở) đâu ra!?” 😉

        • ngavoi77 says:

          Mười cân hùng dũng Hứng Xang
          Ba cân bé mọn chính hàng lão Cua
          Mười cân không đứng cũng thừa
          Ba cân mà dựng cũng thua, ích giề!

          Còm cho đủ một trăm để đọc bài mới 🙂

        • Hiệu Minh says:

          Hình như FB trong Sài Gòn chậm hay bị block hay sao mà cô Voi nhảy vào đây, chắc đang ngứa vòi không có chỗ …húc 🙂 😛

        • Vĩnh An says:

          Chào Voi, đã cảm nhận được kích cỡ và sức mạnh của Voi 😛 . Lão Hô Thơm cứ cười khành khạch vậy thôi, chứ sức mấy mà cười nổi nếu nhỡ bị voi đè 😀
          Đính chính 1 tý, VA quên mất dấu nhay nháy cho cái “xấu xa dơ bẩn”. Sở dĩ nói vậy là vì bức ảnh “cảm nhận nỗi đau của Chúa” bị mọi người che bai quá, chứ không hề có ý “phân biệt chủng loại”
          Mười cân không dựng đành bỏ phí
          Dựng đứng ba cân phỏng mấy canh
          Dẻo dai ấy mới là sức mạnh
          Gặp thời thế, thế thời mới thành danh 😀

        • Vĩnh An says:

          Sửa câu cuối : Gặp thời một ký cũng thành danh

    • Mười tạ says:

      Cụ VA ngáo thật rồi. Ngáo cái gì thì mình chưa biết, vì nó “nghệ thuật” quá 🙂

  15. Trần says:

    Bác PV- Nhân có nói:
    ” Mỹ rất khác VN: Nêu VN tôn sùng lãnh tụ như thần thánh, Mỹ ngược lại, TT Mỹ luôn bị đả kích từ phía đảng đối lập, kể cả dân chúng. TT làm đúng, it người khen, làm sai sẽ bị đả kích thậm chí nhục mạ. Nhưng thường sau khi mãn nhiệm họ được khen ngợi…Bác nào ở Mỹ, hãy xem Fox News sẽ thấy họ bênh đảng C-Hòa, luôn chê bai TT…”

    Bác nói vậy thì tin vậy, mà là tin thật vì “lô-cồ” bọn tôi mà còn biết huống hồ, thấy lạ, “bác nào ở Mỹ hãy xem”. Thí dụ biết thế này. Có lần họp Microsoft, Bill Gate nhấn mạnh, đại ý, văn hóa Mỹ coi trọng những lời chê hơn những lời khen, điều đó làm cho nước Mỹ mạnh mẽ tiến lên. Còn ở Nhật, cuối tháng hay cuối kỳ gì đó, lãnh đạo người ta làm một buối chỉ để những người dưới quyền chê, chê thoải mái, xong đâu vào đấy mọi sự bình thường khỏi lăn tăn. Tiếc không nhớ đại loại những chuyện này ở đâu để cóp-pết về cho “nói có sách mách có chứng”.

    Còn ở ta, bác nói “tôn sùng lãnh tụ như thần thánh” thì đúng rồi nhưng chưa “hoàn toàn đúng”! :D. Ở chỗ, chỉ lấy thí dụ nơi các cơ quan ‘nhà máy nước’ thôi mà nói thì “thủ trưởng”, dù to cỡ chỉ “hạt cải” ( mượn chữ nhà văn Nguyễn Việt Hà), cũng được “tôn sùng như thần thánh” rồi. Ôi giời, thủ trưởng giỏi quá, thủ trưởng tài thật, thủ trưởng nói xong em thấy sáng hẳn ra, may quá cơ quan được thủ trưởng lãnh đạo, vv và vv. Đương nhiên, không “tôn thủ trưởng như thần thánh” thì có “lao động hăng say công tác nhiệt tình hiệu quả” mấy cũng chỉ đi “cạp đất”… Ngoa ngôn chút, các bác “lô-cồ” sẽ dễ hơi bị hiểu hơn, tính từ cơ quan to hay nhỏ, lần nào cũng vậy, cứ họp hành là y như rằng, nhiều “bộ phận không nhỏ” giở giấy bút ra ngay ngắn cứ như ghi ghi chép chép còn mắt thì dán chặt vào “thủ trưởng” rất “lắng nghe hồn sông núi”. Sorry, các bác “lô-cồ” công nhận có “đứa” nào dám phản biện phản hồi, mà có dám thì nhẹ nhàng, uyển ngữ, rào trước đón sau lắm lắm. Tóm lại, “nịnh thần” là chính! Kể ra, có được vài “quý ông”( cũng có quý bà) thấy ngang tai chướng mắt mà vốn dĩ bộc trực thẳng thắn kiểu nam kỳ cục thì lại bị coi là, ối giời, “ba gai”, chuyên cà khịa lãnh đạo ấy mà. Khổ nỗi, tình đời rất trái khoáy, mấy “ba gai” nhiều khi “nản” hổng thèm nói cũng bị đám “nịnh thần” nó “ca cẩm”. Hóa ra giản dị, các bác không “cà khịa” nữa thì cái nịnh bọn em hổng có “đắt hàng”.

    À mà có chê thủ trưởng thì chê thế này: Bọn iem trình yếu đâm ra thủ trưởng phải “ôm đồm” nhiều việc quá, rồi, thủ trưởng thẳng thắn nhưng bọn iem thấy thủ trưởng đôi khi “nóng tính”, rồi thì, thủ trưởng vất vả quá dạo này trông gầy đi nhiều, thủ trưởng “phải” chú ý giữ gìn sức khỏe…

    Tuy nhiên viết đến đây nhớ buổi nói chuyện của Đại tá-“PGS-TS-NGƯT” Trần Đăng Thanh, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng trước các “thủ trưởng” cá Đảng ủy khối, lãnh đạo Đảng, Tuyên giáo, Công tác chính trị, Quản lý sinh viên, Đoàn, Hội thanh niên các trường Đại học-Cao đẳng Hà Nội. Chả hiểu “bố” hiệu trưởng nào đeo kỉnh coi báo bị Đại tá cáu:
    “Đồng chí kia cất cái báo đi nhé, cất kính đi! Tôi nói như vậy mà vẫn đọc báo, không nên như vậy”.

    Nước mình lắm chuyện vui thật !!! Có nhẽ, lần ấy, “bố” hiệu trưởng ấy, hẳn sắp hưu mới thấy đại tá “nổ” quá xá thành “ba gai” ! Thôi xin dừng kẻo mang tiếng chỉ thích “chê” như Mỹ. 😀

  16. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Rất muốn theo chân (bám càng) TC lên Lào Cai xem bà con Kinh các bác và Hmong của tôi “gùi” những gì độc hại và tươi sống từ TQ về VN. Chưa có điều kiên. Bản thân TC chơi rất không đẹp với bà con HC. Tươi sống các loại thì ăn hưởng một mình (vào FB của y sẽ thấy) rồi lại mang dưa khú ra trình diến ở HC. Để rồi ông bạn quí của tôi và một số còm sỹ còn nói là ăn có lợi cho sức khỏe
    Để bà con đỡ buồn chán xin phép tải một loại thực phẩm “tươi sống” khác vào HC. Đó là bài của
    Youwei, “The End of Reform in China: Authoritarian Adaptation Hits a Wall,” Foreign Affairs, May/June 2015 Issue. Đăng trong nghiencuuquocte.net ngày 06/05/2015
    Xin phép trích vài đoạn:
    “Kể từ lúc bắt đầu công cuộc cải cách hậu Mao từ cuối thập niên 1970, chính quyền cộng sản ở Trung Quốc đã nhiều lần đảo ngược thành công những tiên đoán về sự sụp đổ của nó. Chìa khóa cho sự thành công đó nằm ở chủ trương mà người ta có thể gọi là “sự thích nghi của chế độ chuyên chế” (“authoritarian adaptation”) – tức việc sử dụng các chính sách cải cách nhằm thay thế một sự thay đổi thể chế cơ bản. Dưới thời Đặng Tiểu Bình, điều đó có nghĩa là cải cách nông nghiệp và cởi trói cho kinh tế tư nhân. Dưới thời Giang Trạch Dân, đó là việc nền kinh tế Trung Quốc chính thức tiếp cận một nền kinh tế thị trường, cải cách các doanh nghiệp nhà nước, và tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Dưới thời Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo là cải cách an sinh xã hội. Nhiều người tiếp tục kỳ vọng vào một đợt cải cách sâu rộng tiếp theo dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình – nhưng họ có thể sẽ phải thất vọng.
    Sự cần thiết phải cải cách hơn nữa vẫn còn tồn tại, do nạn tham nhũng tràn lan, tình trạng bất bình đẳng gia tăng, tăng trưởng kinh tế chậm, và các vấn đề môi trường. Tuy nhiên, có lẽ kỷ nguyên của sự điều chỉnh nền chuyên chế đã đi đến điểm tới hạn của nó, khi mà không còn nhiều tiềm năng cải cách có thể tồn tại trong khuôn khổ chuyên chế hiện nay của Trung Quốc. Một trạng thái cân bằng tự củng cố của sự trì trệ đang được hình thành và khó có thể bị phá vỡ nếu không có những biến động lớn về mặt kinh tế, xã hội, hoặc quốc tế.
    Trung Quốc có là ngoại lệ?
    Một lý do cho sự mất mát động lực để tiếp tục cải cách chính là việc hầu hết các cải cách đơn giản đều đã được thực hiện xong. Cải tạo nông nghiệp, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, xúc tiến thương mại, điều chỉnh chính sách an sinh xã hội – tất cả những cải cách này đã tạo ra nhiều lợi ích mới mà ít làm ảnh hưởng đến những lợi ích đã có. Còn những lĩnh vực còn lại khó thay đổi hơn, như việc loại bỏ sự độc quyền của các doanh nghiệp nhà nước trong các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế, tư hữu hóa đất đai, thêm quyền cho Quốc hội Trung Quốc trong các vấn đề tài khóa, và thiết lập một hệ thống tư pháp độc lập. Thực hiện chúng cũng đồng nghĩa với việc bắt đầu đe dọa đến quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc, điều mà chế độ hiện tại không sẵn lòng chấp nhận.
    Một lý do khác là sự hình thành một khối chống cải cách ngày càng mạnh mẽ. Một số người còn muốn đảo ngược các tiến trình cải cách đã và đang diễn ra, khi mà chúng đã làm cho “chiếc bánh kinh tế” lớn đáng kể (tức là tạo ra nhiều cơ hội việc làm và thịnh vượng hơn là tái phân phối sự giàu có – NHĐ). Nhưng hàng ngũ quan chức cũng như giới tinh hoa nói chung lại cảm thấy hài lòng hơn với việc giữ nguyên trạng, bởi cải cách từng phần là người bạn tốt nhất của tư bản thân hữu (crony capitalism).
    Thế còn về mặt xã hội nói chung? Lý thuyết hiện đại hóa tiên đoán rằng sự phát triển kinh tế sẽ thúc đẩy tiến bộ xã hội, từ đó dẫn đến một sự thay đổi chính trị. Với GDP bình quân đầu người ở mức 7.000 đô la, liệu Trung Quốc có cưỡng lại được tính logic của lập luận này hay không? Nhiều người tin rằng là có, vì quốc gia này là một ngoại lệ. Họ lập luận rằng tính chính danh về mặt chính trị tại Trung Quốc có được là nhờ vào việc chính quyền đem đến nhiều lợi ích cho xã hội hơn là việc nó bảo vệ những quyền lợi của các tầng lớp trong đó. Nhiều doanh nhân được kết nạp Đảng, sinh viên thì bị sao nhãng bởi chủ nghĩa dân tộc, nông dân và công nhân thì chỉ quan tâm đến sự công bằng về mặt vật chất. Tuy nhiên, thứ cá biệt ở Trung Quốc không phải là xã hội hay văn hóa mà chính là nhà nước.
    Ở Trung Quốc, cũng như ở nhiều nơi khác, sự phát triển kinh tế đã dẫn đến những mâu thuẫn: nông dân thì đòi phải giảm thuế, công nhân thì đòi có nhiều sự bảo hộ lao động hơn, sinh viên muốn thành lập các nhóm hoạt động xã hội, doanh nhân bắt đầu muốn làm từ thiện, các cơ quan truyền thông thì bắt đầu muốn đẩy mạnh mảng phóng sự điều tra, và các luật sư thì chú trọng hơn vào việc bảo vệ nhân quyền. Những hành động mang tính tập thể trở nên phổ biến, và hiện Trung Quốc đang có hơn một triệu các tổ chức phi chính phủ ở địa phương. Và Internet là một thách thức lớn đối với chế độ, bằng cách kết nối những con người bình thường lại với nhau, và với cả giới trí thức.
    Tuy nhiên, những mưu cầu thực tiễn tương tự như trên lại cần nhiều kỹ năng tổ chức và các luận đề tư tưởng thì mới trở thành những yêu sách chính trị. Và ít ra chúng cần phải có những không gian chính trị nhất định để có thể tự hoàn thiện và phát triển, tuy nhiên những khoảng không này gần như không hề tồn tại ở Trung Quốc. Nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc đã học được điều gì từ phong trào dân chủ năm 1989 (tức Sự kiện Thiên An Môn – NHĐ) và sự sụp đổ của Liên Xô, thì đó là bài học về việc “một đốm lửa nhỏ có thể châm ngòi cho một đám cháy lớn.” Bằng nguồn lực khổng lồ, chính quyền đã dần dần tạo nên một bộ máy tinh vi, hiện diện ở khắp mợi nơi và cực kỳ hiệu quả trong việc “duy trì ổn định.” Điều này đã ngăn chặn thành công vế thứ hai của lý thuyết hiện đại hóa trở thành hiện thực. Hệ thống đảm bảo an ninh quốc nội này được thiết kế để bắt được bất cứ tín hiệu nào từ phía đối lập, dù thực tế hay tưởng tượng, hay còn trong trứng nước. Ngăn chặn quan trọng hơn nhiều so với đàn áp – trên thực tế, việc đàn áp các cuộc biểu tình một cách bạo lực được nhìn nhận là một dấu hiệu thất bại. Sức mạnh của nhà nước Trung Quốc không phải được đo bằng một hàm răng sắc nhọn mà thông qua những ngón tay nhanh lẹ của nó………
    (trích tiêp) Bốn kịch bản cho tương lai
    Trung Quốc sẽ đối mặt với bốn viễn cảnh về tương lai của họ. Viễn cảnh thứ nhất, cũng chính là kịch bản mà Đảng cầm quyền ưa thích, là đất nước sẽ trở thành một “Singapore quy mô lớn” (Singapore on steroids), như cách mà chuyên gia nghiên cứu Trung Quốc Elizabeth Economy đã viết. Nếu chiến dịch chống tham nhũng được tiến hành triệt để và bền vững, Đảng Cộng sản sẽ được sinh ra trong một hình hài mới, một Đảng có thể lãnh đạo Trung Quốc một cách hiệu quả và nhân ái. Các cải cách về mặt chính sách sẽ được tiếp tục, tiềm năng kinh tế quốc gia sẽ được giải phóng, và kết quả là một nền kinh tế năng suất cao sẽ đảm bảo tính chính danh và quyền lực của biến thể Đảng mới này.
    Tuy nhiên một tương lai như thế lại khó có thể trở thành hiện thực vì nhiều lý do. Thứ nhất, Singapore dẫu sao thì cũng ít chuyên chế hơn so với Trung Quốc đương đại; nó đa đảng và tự do chính trị hơn. Sự cạnh tranh chính trị ở đó không phải là hoàn toàn công bằng, tuy nhiên các Đảng đối lập vẫn đủ sức chiếm 40% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử vào năm 2011. Đối với Trung Quốc, để bắt chước mô hình thành công của Singapore, nó cần phải cởi mở đáng kể hơn về mặt chính trị, thậm chí là có thể sẽ phải trở thành một nền dân chủ đa nguyên, một kịch bản mà Đảng Cộng sản Trung Quốc không hề muốn mạo hiểm thực hiện. Ngoài ra, Singapore chỉ là một nước nhỏ, do đó chi phí để giám sát bộ máy hành chính cũng tương đối nhỏ. Ngược lại, Trung Quốc lại là một nước có diện tích khổng lồ và do đó Đảng Cộng sản phải rất khó khăn trong việc cai trị một lãnh thổ rộng lớn như thế, cũng như giám sát một bộ máy chính quyền nhiều cấp từ trên xuống dưới.
    Kịch bản thứ hai và cũng là kịch bản dễ thành hiện thực nhất, ít nhất là trong ngắn hạn, đó là hiện trạng hiện tại sẽ vẫn được duy trì. Dù cho có vấn đề gì xảy ra thì việc gìn giữ mô hình “chủ nghĩa xã hội mang bản sắc Trung Quốc” không phải là một điều mệt mỏi cho chính quyền. Từ nhân khẩu học đến đô thị hóa đến toàn cầu hóa đến cuộc cách mạng thông tin, các yếu tố cấu trúc đã tạo điều kiện cho sự trỗi dậy của Trung Quốc vẫn đang tồn tại và sẽ tiếp tục hoạt động trong nhiều năm nữa, và do đó chính quyền có thể tiếp tục hưởng lợi từ chúng.
    Nhưng không phải là mãi mãi: một chính quyền mà tính chính danh của nó dựa vào sự hiệu quả kinh tế mà nó mang lại, sẽ phải tiếp tục cố gắng duy trì một mức tăng trưởng cao để có thể bảo đảm ngôi vị của mình. Với tình trạng tăng trưởng kinh tế giảm dần qua nhiều năm, nỗi sợ về việc khó có thể tiếp tục giữ vững chế độ đang ngày càng gia tăng. Bong bóng nhà đất, sản xuất dư thừa, bất ổn tài chính, nhu cầu nội địa thấp, và tình trạng bất bình đẳng đang ngày càng gia tăng chính là những điểm yếu trầm trọng. Lấy ví dụ, sự bùng nổ của bong bóng nhà đất có thể gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho toàn bộ nền kinh tế và dư chấn của nó sẽ lan sang cả lĩnh vực chính trị, khi mà các chính quyền địa phương mất đi một nguồn thu chính để có thể chi trả chi phí cho các dịch vụ công và bảo đảm an ninh nội địa.
    Điều này có thể sẽ châm ngòi cho kịch bản thứ ba: dân chủ hóa thông qua cơn khủng hoảng. Một kịch bản như thế tất nhiên là không dễ chịu gì. Với nền kinh tế bị tổn thương và các yêu sách chính trị ngày càng gia tăng, các mâu thuẫn sẽ trở nên ngày càng sâu sắc thay vì dịu đi, và khi những quả bom do chính tay chế độ hiện tại cài đặt (khủng hoảng dân số, ô nhiễm và tàn phá môi trường, căng thẳng sắc tộc) phát nổ thì các vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nữa. Kết quả lúc này có thể sẽ là sự quay trở lại của một số hình thái chuyên chế khi mà cả đất nước chùn chân trước sự hỗn loạn của tiến trình dân chủ hóa.
    Kịch bản thứ tư – tiến trình dân chủ hóa theo tuần tự và được kiểm soát – sẽ là điều tốt nhất cho Trung Quốc, nhưng tiếc thay lại khó có thể xảy ra. Một nền lãnh đạo sáng suốt ở Bắc Kinh có thể bắt đầu thực hiện từng bước một ngay từ bây giờ để đặt nền móng cho một quá trình chuyển mình như thế, với việc bầu cử đa đảng phái được xem là bước cuối cùng của quá trình chuyển mình này, hay nói cách khác là điểm cuối con đường. Việc từ từ thừa nhận sự độc lập của hệ thống tư pháp, củng cố quyền lực của Quốc hội Trung Quốc để đối phó với các vấn đề tài khóa, khuyến khích sự phát triển của xã hội dân sự, và thực hiện cạnh tranh trong nội bộ Đảng là những biện pháp có thể mở đường cho một cuộc chuyển mình êm đềm, và nếu cùng với chúng là những cải cách trong các chính sách liên quan đến vấn đề quản lý dân số, sắc tộc, và môi trường, thì nó có thể giúp Trung Quốc tránh khỏi nhiều bi kịch trong tương lai. Tuy nhiên, một cuộc chuyển mình được chuẩn bị sẵn và có kiểm soát như thế đòi hỏi một liên minh bao gồm những chính trị gia cấp tiến trong giới lãnh đạo, nhưng điều đó lại không tồn tại trong bối cảnh hiện nay và có rất ít khả năng là sẽ xuất hiện sớm.
    Đối với những thế lực bên ngoài, những việc mà họ có thể làm (để tác động đến tương lai của Trung Quốc) là rất hạn chế. Các áp lực ngoại sinh thường có xu hướng làm bùng lên ngọn lửa dân tộc chủ nghĩa phòng thủ hơn là thúc đẩy quá trình tự do hóa trong nước. Đối với một quốc gia có kích thước lớn và chiều dài lịch sử như Trung Quốc thì quá trình dân chủ hóa phải được bắt đầu từ bên trong. Nhưng sự thật là những cường quốc lớn trên thế giới, thường là những nước dân chủ tự do, lại tạo ra một sức kéo ý thức hệ – và vì vậy, cách tốt nhất mà phương Tây có thể giúp Trung Quốc thực hiện thành công một cuộc cách mạng chính trị cuối cùng là hãy duy trì sức mạnh, sự tự do, nền dân chủ, và sự thành công của chính mình.” (hết trích).
    Youwei là bút danh của một học giả ẩn danh người Trung Quốc. Toàn văn trong link
    – See more at: http://nghiencuuquocte.net/2015/05/06/cong-cuoc-cai-cach-o-trung-quoc-da-cung-duong/#sthash.ynJTK4Om.dpuf

  17. huu quan says:

    buồn tình đọc chơi:
    http://baodatviet.vn/van-hoa/nguoi-viet/ty-phu-ve-chai-va-cai-gia-cua-long-trung-thuc-3266639/
    giá của sự trung thực sao đắt thế? Hền gì ít người muốn làm người trung thực

  18. CD@3n says:

    – trong 1 entry đã qua, có 1 bạn ( Mongun?) xắc mắc vê ĐCT Bến Lức-Long thành, xin mởi coi đoạn này, giải đáp được phần nào chăng (?) , và cũng đê thông tin “balance” trên blog HM :

    – ý kiến ô.Trân xuân Sanh, cục trường cục QLCLXD của BGTVT :

    “Cao tốc Bến Lức – Long Thành là một dự án đặc thù, được thiết kế và giám sát bởi tư vấn Katahira & Engineers International (Nhật Bản), Nippon Engineering Consultants Co., Ltd Oriental Consultants Co., Ltd (Nhật Bản) và Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI – Việt Nam); Nhà thầu thi công là các đơn vị của Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nhà thầu Việt Nam trong liên danh. Dự án được đấu thầu quốc tế rộng rãi. Công trình đi qua vùng địa chất, thủy văn vô cùng phức tạp với nhiều sông ngòi, vùng sình lầy. Dù chỉ dài khoảng 57 km nhưng dự án phải xây dựng hơn 25 km cầu và cầu cạn. Riêng từ Km 21+744 – Km 32+450 dài 10,7 km phải xây dựng 3 cầu lớn gồm: cầu sông Chà và cầu cạn dài 4,7 km, hai cầu lớn có kết cấu dây văng là cầu Bình Khánh bắc qua sông Soài Rạp dài 2,8 km và cầu Phước Khánh qua sông Lòng Tàu dài 3,2 km. Cả hai cầu dây văng có tĩnh không thông thuyền cao 55 m với kết cấu móng vòng vây cọc ván thép dài từ 45-64 m và sử dụng 30% vật liệu có nguồn gốc từ Nhật Bản theo điều kiện khoản vay ODA ưu đãi đặc biệt của dự án.

    Suất đầu tư 25,8 triệu USD/km của dự án này đã được Bộ GTVT rà soát kỹ lưỡng. Cụ thể, Bộ GTVT đã giao Cục QLXD&CLCTGT rà soát, điều chỉnh quy mô mặt cắt ngang (giảm chiều rộng làn xe, làn dừng khẩn cấp…), điều chỉnh vận tốc thiết kế từ 120 km/h xuống 100 km/h với kinh phí ước tính giảm khoảng 2.789 tỷ đồng. Đặc biệt, Bộ GTVT đã yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh chiều dài nhịp dây văng cầu Bình Khánh từ 460 m thành 375 m, cầu Phước Khánh từ 375 m thành 300 m, đồng thời chuyển kết cấu dầm cầu Bình Khánh từ dầm thép thành dầm bê tông cốt thép dự ứng lực, điều chỉnh thiết kế mặt đường… với kinh phí giảm khoảng 7.000 tỷ đồng. Nếu sử dụng kết cấu dầm thép như yêu cầu thiết kế của phía Nhật Bản đưa ra ban đầu, chắc chắn suất đầu tư của dự án này sẽ không dưới 30 triệu USD/km.”
    – ý kiến Ông Mai Tuấn Anh, Tổng giám đốc VEC:

    “Bến Lức – Long Thành cao là do đặc thù”

    “Đầu tư xây đường cao tốc của Việt Nam không cao so với các nước. Cần so sánh một cây cầu dây văng của mình với các nước đang làm hoặc thi công trên cùng một tuyến đường, chứ không thể nói chung chung. Như ở Mỹ, họ làm một con đường không có cầu, không có cống. Còn Việt Nam cứ 500 m đường lại có một hầm giao thông dân sinh, mỗi hầm giá trị vài tỷ đồng bởi nó liên quan đến văn hóa sinh hoạt của người dân. Khoảng 10 km lại phải có một nút giao, mà mỗi nút giao cần chi phí khoảng 500 – 1.000 tỷ đồng.

    Nói riêng về tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành, do là công trình rất đặc biệt, có đoạn phải đi qua khu vực sinh quyển rừng Cần Giờ trên nền đất rất yếu nên dù chỉ dài khoảng 57 km nhưng phải xây dựng hai cầu dây văng rất lớn vượt sông Lòng Tàu và sông Soài Rạp. Dự án có hơn 20 km cầu cạn, lại là cầu đôi và một phần dự án đi qua đường Vành đai 3 (TP HCM) nên cần đến 8 nút giao. Chi phí mỗi nút giao khoảng từ 500 tỷ đồng đến cả nghìn tỷ đồng. Nếu chỉ nhìn vào khoảng cách 57 km mà không phân tích hết các yếu tố cụ thể sẽ không thấy được. Dự án này rất đặc thù, chúng tôi đều phải đấu thầu theo tiêu chuẩn quốc tế để lựa chọn nhà thầu, kết quả chọn thầu do JICA phê duyệt.

    Cùng đó, chi phí GPMB cho dự án này cũng rất lớn. Chỉ riêng khu vực TP HCM, chi phí GPMB cho các khu vực Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ… đã hơn 3.100 tỷ đồng, chiếm phần lớn trong tổng chi phí GPMB của dự án (trên 4.600 tỷ đồng). Khu vực dự án đi qua như ở Bình Chánh phải ảnh hưởng đến trên 1.180 hộ dân. Hơn nữa, vốn đầu tư cho dự án không chỉ lấy từ ngân sách, vốn ODA mà còn cả vốn vay bên ngoài với lãi suất không ưu đãi.

    Một km đường nghe nói cần đến 25,8 triệu USD thì rất cao nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Nếu chỉ nhìn con số rồi nhận xét là giá cao, tôi cho rằng góc độ thông tin chưa thật đầy đủ và thỏa đáng. Đây không phải bao biện bởi ở các dự án giao thông, thanh tra, kiểm toán Nhà nước đều làm rất chặt. Các dự án đều làm trên cơ sở tiêu chuẩn, định mức, giá Nhà nước quản lý và đấu thầu quốc tế cạnh tranh chứ không phải chỉ định thầu.” ( hết trích, nguồn báo GT online).
    ———————————–
    – còn thắc mắc vê chủ trường, tại sao lại làm BL-LT, hiệu quả DA, dính dáng “nợ công”…thì xin …hỏi đúng địa chỉ mấy vị “ký duyệt” !

    • huu quan says:

      “Ở Mỹ làm đường cao tốc không có có cầu, không có cống…” Vậy thì đường cao tốc Mỹ làm ở đâu nhỉ? Bay không được (Vi không có cầu), chui không xong (Vì không có cống) thì chẳng lẽ lại biến thân như Tề thiên đại thánh?

  19. CD@3n says:

    – sáng ra, mời các fam làm ly cafe “Hun-Sen”, TS madein vietnam, học trò của cụ Nguyễn đức Bình, nguyên UVBCT, GĐ trường Đ NAQ :

    ” Nhân dịp khánh thành một con đường ở tỉnh Pursat ở miền tây, bên lề buổi lễ ông Hun Sen đã tuôn ra một tràng những lời đả kích dữ dội các trọng tài đã công nhận chiến thắng thứ 48 của người võ sĩ bất khả chiến bại người Mỹ. Ông lớn tiếng tuyên bố : « Hôm Chủ nhật, các khán giả truyền hình chúng ta chỉ chấm cho Floyd không đầy một điểm, thế mà ba trọng tài lại nhất trí tuyên bố anh ta thắng cuộc ».

    Người quyền lực nhất Cam Bốt, đã ngự trị đất nước Đông Nam Á này suốt 30 năm qua, cho biết đã cá độ 5.000 đô la Mỹ với một quan chức mà ông không nói tên, đặt cược vào võ sĩ Philippines. Hun Sen nói rõ là sẽ không « chung độ » : « Tôi sẽ không trả tiền ! »
    Hãng tin Pháp AFP cho rằng đây là lời thú nhận đáng ngạc nhiên, vì trên danh nghĩa, các trò cờ bạc bị cấm ở Cam Bốt. Dù vậy vẫn có những casino công khai mở cửa, và nạn cá độ rất phổ biến. ” ( hết trích, nguồn Internet).
    —————————
    – xin thêm tý “sugar’ : Hun sen tuyên bố sẽ tranh cử lại vào năm 2018. tin chắc thắng cử, và sẽ làm “lãnh tụ” một lèo tới năm 74 tuổi, vì “sự lãnh đạo của tôi -( Hunsen)- gắn liền với sự ổn định của đất nước…” ( sic !)…dù Hunsen ở Cam, mà nghe cứ “quen quen” như là…ở nhà ta…! chúc cả HC một ngày “dzui dzẻ”, nhâm nhi “dưa khú + cá tanh” như khẩu vị của GSTS “xóm nghèo nghĩa đô” !

    • Dove says:

      Dưa khú + cá trê là công thức cổ truyền của ông cha, GSTS xóm nghèo Nghĩa Đô chỉ thừa kế. Ấy thế mà ko biết, rủ Ngà Voi cùng vào Google mà tra.

  20. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Chào TC. Vừa đọc xong bài này đến câu “Hôm nay là dưa khú, rau ôi, ngày mai là rau quả nhiễm độc, ngày nữa là gì khó ai biết, sự biết ơn đưa đến hậu quả khó mà đoán định. Biết ơn cũng phải biết làm cho đúng, các bác nhỉ.”
    Tôi chí lý và tâm đắc quá nhưng chợt nhìn lại dòng đầu “Đang nghĩ bài kết thúc chuyện phượt Tây Bắc, bà con xem tạm đoạn lan man này.’’ Đâm ra lại “lăn tăn”. Chắc là TC đã có ý tưởng về bài này từ hôm đi Tây Bắc ở Lào Cai (có ảnh TC ở Sa Pa trên FB).
    Có lẽ TC cũng đã tham khảo ý kiến bà con Kinh và các dân tộc khác chuyên “gùi’’ hàng tiểu ngạch qua biên giới Trung-Việt về vấn đề này. Không biết bà con Kinh và Hmong ở Lào Cai nghĩ thế nào nhỉ? TC có bật mí được không? TC xa xôi bóng gió quá xin phép “nôm na thật thà “ một chút vậy. Xin nhắc lại câu chuyện gần một năm về trước
    ‘’Thông tin về việc Trung Quốc tới đây sẽ siết chặt hoạt động xuất nhập khẩu qua đường tiểu ngạch được Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn công bố vào chiều ngày 27/6/2014 vừa qua, mặc dù theo ông Tuấn đây là việc mà Trung Quốc “trước đây từng làm nhiều lần” nhưng ngay lập tức Bộ NN&PTNT đã bàn bạc để “hạn chế rủi ro.”. Theo lãnh đạo bộ, nếu thị trường Trung Quốc bị hạn chế thì những mặt hàng Việt Nam bị ảnh hưởng nặng sẽ là cao su, thanh long, một số loại rau củ quả và những mặt hàng tươi sống.
    Mặc dù, cho đến thời điểm này vẫn chưa có những số liệu chính thức về thương mại tiểu ngạch 2 chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc thời gian gần đây, nhưng chắc chắn con số này không phải là nhỏ vì năm 2010, Bộ Công thương thống kê giá trị buôn bán tiểu ngạch lúc đó là khoảng 10 tỉ đô la chưa kể những khối lượng giao dịch không qua kê khai, trốn thuế, hàng lậu… các cửa khẩu chính yếu tập trung ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai. Hiện tại, chủ yếu nông sản của VN xuất sang TQ đều qua đường tiểu ngạch, vì thế, nếu một số cửa khẩu TQ dừng hoạt động, giao thương tiểu ngạch hạn chế, việc xuất khẩu nông sản của VN sẽ gặp nhiều khó khăn, hàng hóa bị dồn ứ, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của bà con nông dân. Hơn nữa, nếu hoạt động tiểu ngạch hai chiều bị chặn đứng thì nguồn thuế của Việt Nam cũng bị thất thu.
    Trước động thái mới này của Trung Quốc, T.S Kinh tế Phạm Chí Dũng, cho biết quan điểm của ông: ’’ Hàng tiểu ngạch của TQ len lỏi ở khắp các vùng miền trung nam bắc của Việt Nam và cả những vùng sâu vùng xa, trong khi đó hàng VN xuất khẩu sang TQ chỉ đến được những khu vực như Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông mà không thể đi sâu vào nội địa của Trung Quốc. Đó là một bất lợi rất lớn và do đó, nếu Trung Quốc siết chặt tiểu ngạch thì đó là một bất lợi với Việt Nam.”
    Theo phân tích của T.S Phạm Chí Dũng thì hàng chính ngạch của TQ sang VN mặc dù chỉ chiếm 1% tổng lượng xuất khẩu của TQ nhưng lại chiếm đến 28% tổng lượng nhập khẩu của Việt Nam, thậm chí với một số ngành hàng được xem là đặc biệt chiến lược của VN như dệt may, da giày thì có tới 70% nguyên phụ liệu và máy móc thiết bị phải nhập từ TQ, T.S Dũng minh họa rằng một số doanh nghiệp VN than vãn công khai là nếu TQ siết chặt, không cung cấp và xuất khẩu những hàng nguyên vật liệu dệt may cho ngành dệt may gia công VN nữa thì những doanh nghiệp này chỉ có thể cầm cự được vài ba năm mà thôi và đây là một nguy cơ đối với VN. (hết trích).

    • chinook says:

      Bác TamHmong hay nói đến evolution thay cho revolution.

      Revolution là chuyện quá khứ . Cách hữu hiệu và ít tốn kém để thay đổi là evolution. Tương tự như để phá hủy một công trình kiến trúc lớn,gần đây người ta dùng chất nổ một cách có tính toán , có kiểm soát để đỡ tốn kém và ít nguy hại, để tạo một implosion( nổ sụp) tha vì explosion(nổ tung)

    • Dove says:

      Tán thành evolution. Điểm bắt đầu phải là DCCH.

      Ví dụ, nếu còn Văn Ba, cụ sẽ lên biên giới và nói với cửu van vận: Bác có ước mơ tột cùng là cửu vạn có cơm ăn áo mặc. Bởi vây Bác nói với các chú là khuân hàng tiểu ngạch cho nước bạn TQ ko phải là kế sách lâu bền. Sau khi thăm các chú về HN, Bác sẽ mời chú Ba Dũng lên bàn bạc việc dẹp đường sắt trên cao, tạm dừng kênh Quan Chánh Bố và Bauxit Tân Rai để có chút ngân sách lo công ăn việc làm cho các chú.

      Thế rồi Văn Ba chia thuốc lá cho cửu vạn và mọi người vui vẻ ra về. Đó là DCCH.

      • HỒ THƠM1 says:

        Riêng lão Đốp quàng khăn đỏ đang đứng xớ rớ ở đó, được Văn Ba chia cho 02 điếu nữa đấy! Sướng nhá! Hi hi…!!! 😛

  21. PV-Nhân says:

    * TT Bush đi tu ở Tây Tạng:http://i.onionstatic.com/onion/1822/3/16×9/1200.jpg

    • PV-Nhân says:

      * Sau khi post tấm hình TT Bush đi tu ở Tây Tạng 4 năm đã trở về Mỹ, tôi khai triển như sau:
      – Mỹ rất khác VN: Nêu VN tôn sùng lãnh tụ như thần thánh, Mỹ ngược lại, TT Mỹ luôn bị đả kích từ phía đảng đối lập, kể cả dân chúng. TT làm đúng, it người khen, làm sai sẽ bị đả kích thậm chí nhục mạ. Nhưng thường sau khi mãn nhiệm họ được khen ngợi…Bác nào ở Mỹ, hãy xem Fox News sẽ thấy họ bênh đảng C-Hòa, luôn chê bai TT…
      – Trường hợp bài bác Dove lấy từ Washington Post, bài này là onion…Ở Mỹ có tờ báo Onion chuyên môn đăng tin nửa đùa nửa thật. Ví dụ hình TT Bush đi tu, Marilyn Monroe bị đầu độc, vợ chồng TT Obama sắp ly dị, TT Bill Clinton bị Hillary hành hung…
      Thậm chí, họ còn nói: Obama wrong man wrong House…Có nghĩa dân Mỹ bầu nhầm người. Obama vào nhầm nhà ( ông da đen vào Nhà Trắng)…
      Vậy nên trích tin phải rất cẩn trọng, người ta nói gì cũng tin thà đừng nên đọc còn hơn. Mạnh Tử nói: Tận tín thư bất như vô thư: Tin sách thà đừng đọc sách!! Cũng hàm ý phải biết suy nghĩ khi đọc sách…

      • Dove says:

        Đánh tráo WP với Onion là nghệ thuật siêu đẳng để làm yên lòng tốt thí.

        “Tấn tín bất vô thư”.

        Chí phải, bởi thế Dove ko hề tin “Change we need” do B. Obama nói mà tin vào Dana Milbank vì những việc cực kỳ hạ đẳng mà B. Obama đã làm ở Ả Rập.

        Bây giờ, bàn đến chuyện khác quan trọng hơn. PVN đã nghiên cứu Pentagon Papers mà Daniel Elsberg đã công bố trên New York Time vào năm 1969 chưa?

        “Tấn tín bất vô thư” vậy PVN nên bớt chút thì giờ nghiên cứu công văn Phạm Văn Đồng để tìm hiểu thêm công văn Ngũ Giác Đài và hãy làm ơn làm phúc giải thích cho Dove tại sao ko nên tin hai đoạn trích sau:

        1) “We must note that South Vietnam, (unlike any of the other countries in Southeast Asia) was essentially the creation of the United States”.

        Dịch bừa: Chúng ta cần lưu ý rằng Nam VN (không như những nước ASEAN khác) hoàn toàn là sản phẩm của Hoa Kỳ);

        2) In October we cut off aid to Diem in a direct rebuff, giving a green light to the generals. We maintained clandestine contact with them throughout the planning and execution of the coup and sought to review their operational plans and proposed new government.

        Lại dịch bừa nữa: Vào tháng 10, ta đã thẳng cánh từ chối trợ cấp cho Diệm để bật đèn xanh cho các tướng lĩnh. Ta đã lén lút (Dove rất thích lén lút – đó là mô thức của bàn tay lông lá) tiếp xúc với họ để lập kế hoạch và thực hiện đảo chính. Đã cố gắng xem xét kế hoạch hành động của họ và đề cử Chính phủ mới.

        Bởi nhẽ trước đây Dove cứ ngỡ rằng, ông Minh Lớn là đảo chính là tự thân, chứ ko phải là do tuân theo chỉ thị của Đảng bộ Washington mà bây giờ ông B. Obama đang phụ trách.

        • AK says:

          Mạnh Tử nói: Tận tín thư bất như vô thư: nghĩa là Cả tin sách, chẳng bằng không có sách.

          Không phải là “Tấn tín bất vô thư”.

        • Dove says:

          Nhầm lẫn dây chuyền từ PVN.

          Tận tín thư bất như vô thư.

          Càng hay hơn và nội dùng còm của Dove cũng ko khác, tưu trung là ko thể tin ông B. Obama..

        • AK says:

          Chỉ định làm Quan sát viên của hang Cua thôi ,nhưng thấy bác Dove tả xung hữu đột quyết tử để bảo vệ văn ba và dìm hàng Ô Ba Má
          Thấy cũng vui vui , sửa lưng bác Dove cái xem sao

          Nhặt sạn giúp bác Dove

          Phần ngôn ngữ Anh – Việt

          Southeast Asia :
          Dịch đúng là Đông Nam châu Á
          Bác Dove dịch ASEAN là sai

          The other countries in Southeast Asia:

          Dịch đúng : các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á
          Dịch như bác Dove : những nước ASEAN khác ( sai )

          Giải thích :

          Đông Nam Á : gồm có 12 nước , nằm ở phía nam Trung Quốc, phía đông Ấn Độ và phía bắc của Úc bao gồm: Brunei, Campuchia, , Indonesia, Lào, Malaysia, Myanma, Philippines, Singapore,Thái Lan và Việt Nam .ĐôngTimo và Papua New Guinea

          ASEAN : (Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á ),có 10 nước , gồm Indonesia, Thái Lan, Philippines, Singapore, Malaysia, Bruney , Việt Nam , Lào , Myanmar và Campuchia

          Có 2 nước Đông Nam Á không ở trong ASEAN : ĐôngTimo và Papua New Guinea
          Kết luận : Đông Nam Á khác ASEAN

          Có một vài điểm đã cho thấy bác Dove không rành tiếng Anh
          Ví dụ
          Bác Dove dich We : Ta (sai) phải dich Chúng ta (đúng)
          Từ điển đây bác Dove
          I : Tôi,Ta
          We : Chúng tôi, Chúng ta

          We maintained clandestine contact
          Dịch : Chúng tôi giữ liên lạc bí mật

          Bác Dove dịch
          Ta đã lén lút tiếp xúc , ( Dove rất thích lén lút – đó là mô thức của bàn tay lông lá)
          Dịch như bác Dove là dịch theo từ vựng trong từ điển, không phù hợp với ngữ cảnh, không thoát ý,chưa nói đến We mà bác dịch là Ta thì quá sai

          Phần ngôn ngữ Hán – Việt

          Cứ xem còm của bác Dove là một bài văn nghị luân

          Bác PV-Nhân luận bàn về câu nói của Mạnh Tử
          Mạnh Tử nói: Tận tín thư bất như vô thư: nghĩa là Qúa tin vào sách, chẳng bằng không có sách.
          Bác Dove lại đọc nhầm thành “Tấn tín bất vô thư”. Dich bừa : Bác Mười tạ (tấn) tin là không có sách
          Như vậy bài văn nghị luận của bác Dove với đề bài là luận bàn câu nói của Mạnh Tử : Tận tín thư bất như vô thư:nhưng bác Dove lại đọc nhầm thành “Tấn tín bất vô thư”.Dựa trên câu đọc sai đó , bác Dove lập luận một hồi để dẫn đến kết luận tưu trung là ko thể tin ông B. Obama
          Bác Dove trưng ra mấy cuốn sách, mấy tờ báo mà bác đã đọc nhưng bác không cho thấy những trích dẫn có đáng tin không , bác lại còn dich bừa nữa thì hỏng mất rồi ,làm cho mọi người nghĩ là bác nói lấy được,hay nói như một còm sí ở trên là cùn

          Nhận xét của cô giáo dạy văn :
          Đọc đề bài không kỹ , lời văn một đôi chỗ không rõ ý, diễn đạt lủng củng , nói có sách nhưng mách không có chứng ,vì vậy kết luận hơi vội vàng, không thuyết phục và còn có chỗ sai.

          Cho 1 điểm

        • Dove says:

          Sẽ nhận AK làm biên tập viên những vấn đề liên quan đển tiểu tiết lặt vặt. Những vấn đề tổng thể, tỷ dụ như VNCH là cái gì, ASEAN ra sao và quan trọng nhất là Công văn Ngũ giác đài thì AK quá kém ko thể nhận làm biên tập viên được.

          Nói cho mà biết ASEAN được thành lập vào ngày 8/8/1967, còn công văn Ngũ giác đài được tiết lộ vào năm 1969 vì vậy dịch ASEAN là phải thôi và mang tính cập nhật.

          Dove đánh giá cao phê phán có lý đặc là phê phán tổng thể.

        • AK says:

          Bác Dove lại cãi cùn nữa rôi.
          Góp tiểu tiết mới thành đại cục được Bác Dove ạ
          Văn ba cũng đã từng phụ bếp , dọn nhà vê sinh mới có ngày được lên ngôi hoàng đế đó Bác

      • Thanh Tam says:

        Chuyện sùng bái Cá nhân và Lãnh tụ ở các nước XHCN ,Liên Xô cũ thì rất rõ . Ở Liên xô cũ ai cũng biết câu chuyện này : Ông V. Lê nin và vợ là bà N. Krupskaia đi tắm biển , bờ biển vắng và được bảo vệ nghiêm ngặt ,do vậy Lê nin xuống tắm truồng cho thoải mái , sau khi tắm xong lên bờ ,Lê nin không thấy cái quần đùi của mình nên hỏi Vợ :
        – Bà có thấy cái quần đùi của tôi đâu không ?
        Bà Krupskaia đáp : – Lúc Ông tắm có mấy cậu làm việc ở Bảo tồn,Bảo tàng nó lởn vởn quanh đây ! Tôi nghỉ rằng nó lượm cái quần đùi của Ông cho bảo tàng rồi !…

        Sau khi Liên xô sụp đổ , nhiều nơi kéo tượng Ông Lê nin xuống.
        Nếu xếp các nước Sùng bái Lãnh tụ đứng đầu thế giới thì Bắc Triều Tiên có thể đứng đầu , Nước này giữ nguyên Mô hình của Trung Quốc thời Ông Mao Trạch Đông còn sống !
        Mấy chục triệu người chết đói do Phong trào Đại nhảy vọt , Thiên Lý Mã mà vẫn phải tung hô người lãnh đạo : Muôn năm, muôn năm thì thật là ” Ngu tín ” !

  22. LTV says:

    PS: À quên, dễ bị ung thư lắm nếu gặp dưa khú! Coi chừng di căn thì tiêu…

    • Dove says:

      Khối lão ko ăn dưa thế mà chết toi vì ung thư trước vua dưa khú Dove.

  23. LTV says:

    Đọc xong bài này và tất cả các còm. Tôi nghĩ, tốt nhất đừng nên ăn dưa muối… Không phải lo dưa có giòn ngon, hoặc bị khú!? Có sườn rồi đem rim ăn với cơm trắng quá ngon. Đừng nên mua nếu ko biết được…Khỏi phải lăn tăn…Hehe.

  24. Dove says:

    Nói xấu chị hàng rau để lái sang XHCN chỉ càng bộc lộ rõ hơn kẽ hở kiến thức huếch hoác. Nếu mua phải dưa khú mà mời Dove đến thì sẽ vỡ nhẽ ra rằng:

    “Ăn dưa khú dễ bị đau bụng, muốn ăn dưa khú phải nấu chín. Điều kỳ lạ là nấu dưa khú với cá nước ngọt, loại cá càng tanh (cá mại, đòng đong, cá thiểu, cá mè, cá trê…) thì canh dưa cá càng ngon, nên có câu: “Chồng chê thì mặc chồng chê. Dưa khú nấu với cá trê ngọt lừ”.

    Quanh làng Trích Sài có Hồ Tây to đùng lại còn vô số các ao chuôm với chạch và cá trê béo vàng. Cô hàng rau bán dưa khú là người tinh tường với thiện tâm quảng bá đặc sản chân quê – Đáng tiếc, phải chịu chung số phận quảng bá Văn Ba, Mác – Lê của Dove ở Hang Cua. Vậy nói cho mà biết những thứ đó mà đem nấu với CNXH khú của Mao và Sít thì được DCCH tuyệt hảo.,

    • chí phèo says:

      Đề nghị bác Dove giới thiệu đôi chút về DCCH (Dân chủ cộng hòa). từ sau năm 1954 đến nay việt nam đã có nền Dân chủ cộng hòa chưa.

      • Dove says:

        Chưa là do chiến tranh. Là do Ike Eisenhower, L. Jonhson rồi R. Nixon tiếp tục sự nghiệp của H. Truman ủn ông Lê Duẩn vào tay Mao và Sít.

        Vào cuối thập niên 1970, sau khi giật được Đạng Tiểu Bình ra khỏi trục LX – TQ, ông J. Carter lại xoay sang cổ vũ ông Đặng dạy cho VN một bài học.

        Hiện nay, TQ mạnh quá, thế nên chi bộ B. Obama – Điếu Cày âm mưu nói xấu công văn Phạm Văn Đồng để xúi tốt thí VN ko “hèn nhát” đánh Tàu….Tuy nhiên chi bộ này ko có uy tín nên ko lãnh đạo được và tốt thí VN đã khôn ra “làm bạn với tất cả mọi người” vì vậy điều kiện để tái khởi động lại DCCH xem ra thuận lợi.

        • tanbienron says:

          Lê duẫn tự ủn vào tay mao xít đó chứ. Lam gì có ai ủn ai,tiếng anh là cái gì ta?à đúng rồi sefl ủn(anh việt đề huề)

    • ngua tai says:

      đã theo dõi hang cua rất lâu, tôi rất ít khi còm nhưng đọc đến đây thì phải công nhận da mặt ông này quá dày , cãi chày cãi cối cho cái quan điểm cũ rích của mình mà ông không thấy nản. Bài viết của chủ blog nhẹ nhàng ẩn dụ như thế mà ông chê là ” kiến thức huếch hoác ” thì thật ông đã bảo thủ quá thể . Thà là không biết mặt mũi , địa vị của ông thì cũng ngỡ một kẻ anh hùng bàn phím nào đó trong thế giới ảo , chứ xuất đầu lộ diện cho thiên hạ biết mình là ai rồi tôi thấy tiếc cho cái danh này danh nọ của ông .

      • Dove says:

        Công văn Pentagon vẫn mới hơn nhiều so với công văn Phạm Văn Đồng, như vậy da mặt Dove vẫn mỏng hơn khối người. Da tuy mỏng, nhưng ko sợ xuất đầu lộ diện vì có chính nghĩa của Văn Ba lại còn thủ sẵn Công văn Pentagon trong tay.

        Dove mà trích thêm vài dòng nữa thì đáng tiếc cho cái danh của những người nghiên cứu công văn Phạm Văn Đồng.

        Tỷ dụ khi TTg L. Johnson khoác lác:

        – the aim of the Vietnam War was to secure an “independent, non-Communist South Vietnam (dịch đại: mục tiêu của chiến trang VN là để hậu thuẫn cho chính phủ độc lập không CS của Miền Nam).

        thì Bộ trưởng Quốc phòng R. McNamara nhẹ nhàng điều chỉnh:

        – not to help friend, but to contain China (dịch bừa vì mất bình tĩnh: chẳng giúp bạn bè cái ĐM gì hết mà là để kiềm chế Tàu)

        OK. thế mới biết, ấn vào mồm dưa khú mà ko nấu với cá trê mới thực sự là phong cách của cao bồi.

    • A. Phong says:

      Các lãnh đạo của ta ai cũng kiệt xuất và học trò xuất sắc của Văn Ba cả. Và chính những vị đỉnh cao trí tuệ loài người đã sáng chế ra: Cá trê kinh tế thị trường nấu với dưa khú định hướng XHCN.  
      Thiệt đúng là “Chồng chê thì mặc chồng chê. Dưa khú nấu với cá trê ngọt lừ”. Từ thôn xóm quê cho tới thủ đô, đa số những ngôi nhà khá giả đều là của lãnh đạo các cấp.
      Cho nên cũng cần trở lại nền DCCH. Học theo Văn Ba đã làm trước đây: bắt đầu bằng cuộc cải cách ruộng đất, phân chia tài sản.

    • ngavoi77 says:

      Trích: “Điều kỳ lạ là nấu dưa khú với cá nước ngọt, loại cá càng tanh (cá mại, đòng đong, cá thiểu, cá mè, cá trê…) thì canh dưa cá càng ngon, nên có câu: “Chồng chê thì mặc chồng chê. Dưa khú nấu với cá trê ngọt lừ”.” hết trích.
      Anh Dove cứ chạm vào cái tự trọng nghề nghiệp của em khi viết như vậy 😉 Thưa anh, “cá càng tanh thì canh dưa cá càng ngon” là suy diễn của anh thôi ạ. Bằng chứng là khi nấu canh dưa, người ta phải: 1/ làm thật sạch, cạo nhớt cá và rửa thật kỹ, ướp rượu gừng cho hết mùi tanh rồi mới nấu. 2/ Rán nó lên cho hết mùi tanh rồi mới nấu. Kiểu gì thì cũng phải sơ chế làm cho nó hết tanh. Cá nấu canh dưa ngon là ở sự tinh tế của cách chế biến cho hết mùi tanh chứ nếu cứ để cả mùi tanh mà tương vào dưa khú thì….giống như nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, “nẫn nộn,” bốc mùi, khó mà nuốt được, thưa anh!

      Dân trong nghề bếp bọn em khi nấu ra món gì mà không đạt yêu cầu thì thường trút vào sọt rác bất kể nó là bào ngư hay vi cá hay tôm he bởi đó là sự tự trọng nghề nghiệp, mình không thể ăn được thì không thể mời càng không thể bán hay bắt người khác phải cố nuốt. Cái này còn gọi là sự tử tế. Không như nhà nước và cán bộ cùng các nhóm lợi ích bản thân họ thì tư sản nhưng bắt nhân dân phải xã hội chủ nghĩa. Khôn hết cả phần thiên hạ 🙂

      • chinook says:

        Ngon hay không là tùy khẩu vị , rất khó nois. Có người thích dưa khú, hột vịt rữa….

        Trong thuật nấu nướng, người ta muối , cho lên men, dùng meo , thậm chí để cho thịt oai (age) , nhưng tiến trình được kiểm soát để cos một kết quả định trước.

        Khú tôi hiểu là kết quả mất kiểm soát, không định trước. Nếu nhiều người trong có tài biến chế và thuởng thức những sản phẩm không lường trước được này cũng là dễ hiểu.

        Dân ta quen ở mức survival level.

        • ngavoi77 says:

          Dạ cụ Chinook, bắt một người ăn cơm với c… lâu ngày, đến khi cho họ ăn cơm hẩm nhưng không trộn c… thì họ sẽ mừng rỡ khen cơm hẩm quá ngon và ngon vô cùng vô tận. Khi tranh luận với các cụ ngoài 60 trở lên, đã sống qua thời bao cấp và đói vàng mắt, Voi thường nghe các cụ bảo, “Bây giờ được như này là sướng lắm rồi! Hồi xưa á….” Họ so sánh với cái hồi xưa của nước mình mà không nhìn qua nhà thằng hàng xóm nó đã được ăn cơm có thịt từ đời tám hoánh nào rồi. Tính ỳ trì níu sự thay đổi và phát triển chính là từ đây. Hệ quy chiếu bó hẹp.

      • Dove says:

        Ngà Voi có lòng tự trọng rất cao, nhưng sự hiểu biết chưa ngang tầm. Một đối tượng tiềm năng cho chi bộ B. Obama – Điếu Cày (tổng thống hạ đẳng và tương lai của VN).

        Hoan hô.

        • tanbienron says:

          Hổng có hay

        • ngavoi77 says:

          Hè hè, dù có là “hạ đẳng” thì cũng còn có hi vọng là sẽ phát triển theo một con đường mà các nước phát triển đã đi và chí ít thì cái anh hạ đẳng đó không làm được việc thì dân còn túm cổ ảnh mà quăng xuống được. Chứ như hiện nay toàn đỉnh cao trí tuệ nhưng đi gần thế kỷ mà chẳng biết đi đâu, anh Dove hén! 😛

      • huu quan says:

        thích Ngà Voi. Dưa khú đưa thì ăn, nhưng cái món hổ lốn XHCN thì có gí súng vào đầu cũng cương quyết thể hiện ý chí anh hùng như Nguyễn Văn Trỗi, “Không ăn”.
        Hay ít ra cũng như cụ Lành “Ăn đi vài con cá, dăm bảy cái chột nưa, có ai biết ai ngờ…”

        • Dove says:

          Dove cũng thích, Riêng món dưa khú cá trê thì tự trọng nghề nghiệp rất cao nhưng tay nghề hơi bị kém.

        • ngavoi77 says:

          Em biết thừa, anh Dove khích để em nổi tự ái lên rồi qua nhà nấu canh dưa cá trê cho anh ăn chớ gì! Còn lâu mới khích được em, nhá! =)

  25. Dân gian says:

    Tin buồn cho bác Dove. B. Obama lại thọc sâu bàn tay lông lá vào Cu Ba:
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2015/05/150506_us_cuba

    Chính phủ Hoa Kỳ phê chuẩn dịch vụ tàu thủy chở khách giữa Florida và Cuba lần đầu tiên sau hơn 50 năm, kể từ khi bắt đầu lệnh cấm vận năm 1960.
    Washington thông báo nối lại quan hệ ngoại giao với Havana hồi tháng 12 năm ngoái.
    Chính phủ Hoa Kỳ nay đã bỏ lệnh cấm giao thông đường thủy và một số công ty vận chuyển khách cho hay họ đã được cấp giấy phép.
    Joseph Hinson, chủ tịch công ty Dịch vụ Vận chuyển đường thủy United Americas đặt tại Miami, nói: “Quyết định ngày hôm nay là bước tiến lớn”.
    “Nếu mọi việc ổn thỏa thì chúng tôi có thể bắt đầu chở khách ngay tháng Chín tới.”
    Công ty Havana Ferry Partners đặt tại Fort Lauderdale, Florida, cũng nói đã có giấy phép.
    Công ty này viết trên Facebook: “Đây là sự kiện lịch sử. Cảm ơn Tổng thống Barack Obama, người mà chúng tôi rất biết ơn”
    Phóng viên BBC tại Cuba Will Grant nói thông báo mới nhất chưa có nghĩa là ngay lập tức sẽ có tàu chạy từ Cuba sang Mỹ, vì còn nhiều rào cản quan liêu ở cả hai nước.
    Tuy nhiên, đây là chỉ dấu mới nhất cho thấy Washington muốn chấm dứt chính sách cô lập Cuba và mở ra thời đại mới cho hợp tác.
    Về hàng không, công ty JetBlue đã thông báo sẽ mở đường bay chuyên cơ từ New York City tới Cuba.
    Đường bay này được thống nhất trong chuyến đi mới đây của các công ty Mỹ đặt tại New York tới Cuba, do thống đốc bang Andrew Cuomo dẫn đầu.
    Cho dù có thêm dịch vụ giao thông đường bộ và đường không, công dân Mỹ vẫn chưa được phép du lịch Cuba.
    Chỉ có 12 phân loại công dân Mỹ có đủ giấy tờ chứng thực mới được tới hòn đảo cách Florida có 150km này.
    Tàu thủy chở hàng cũng sẽ được phép hoạt động giữa hai bên.

    • Dove says:

      Trước hết lưu ý đến việc lehoa quảng bá trên Hang Cua rằng Dove đã báng bổ ông B. Obama là Tổng thống hạ đẳng (the pariah president), thật ra copy right thuộc về một columnist nổi tiếng của tờ Washington Post lừng lẫy – đó là ông Dana Milbank. Tại sao B. Obama bị gọi như vậy, xin mời vào link:

      http://www.washingtonpost.com/opinions/dana-milbank-barack-obama-the-pariah-president/2014/10/20/05ffb86e-5890-11e4-bd61-346aee66ba29_story.html

      Dove là người biết giữ uy tín cho Lão Cua và Hang Cua, nên khi dùng “thuật ngữ mạnh” đêu cân nhắc, tra cứu gốc tích tường tận và đủ thẩm quyền.

      Sau khi làm rõ như vậy, thì mới bàn sang chuyện Cuba được. Trái với nhận định của Dân gian thì Dove rất vui, vì ông B. Obama đã có một cố gắng vượt trội để cứu vãn bộ mặt hạ đẳng, cụ thể là đã chấm dứt việc ngang ngược vu cáo Cuba là quốc gia tài trợ khủng bố, nhờ vậy tạo cơ may cho dân Mỹ đến thiên đàng nghĩ dưỡng để tiêu những đồng tiền mà họ kiếm được một cách chính đáng, ko chỉ vậy họ còn được hưởng tiện ích của nền y học XHCN để chữa bệnh và góp phần thiết thực để giảm bớt gánh nặng của ObamaCare.

      Mặc dù Dove thừa biết việc cứu vãn hình ảnh là do bắt buộc, bởi nếu ko thì chẳng mấy chốc Mỹ La tinh sẽ thành sân sau của ông V. Putin, nhưng dù sao đi chăng nữa cũng đáng khen.

      Dove tặng ông B. Obama 3 sao.

  26. Nhat Dinh says:

    Có sườn là đỉnh rồi. Ngày xưa cứ dưa khi nào chua quá khó ăn thì nấu canh dưa với lạc giã vỡ (không giã nhỏ như muối vừng), tí hành với cà chua nữa là ba bát cơm hết vèo.
    Rau héo với dưa khú, trứng không tươi chứng tỏ bà chị kia không khéo về đường chọn hàng, bán chậm ế hàng. Nên làm nghề khác hay mặt hàng khác.

  27. Hoàng cương says:

    Cái vại dưa “đã” bị khú rồi theo tôi không nên cố ăn nữa hoặc “ta ” đánh lừa mình nó còn dùng được hoặc ta có lựa chọn đem cho kẻ khác – biết ăn sạch sẽ – mũi biết phân biệt đồ ôi -người có tri thức – kẻ xấu sợ … (lan man quá )

  28. Hoàng cương says:

    Đề bài “dưa khú – mang ơn ”
    Tôi có thể dùng “chúng ta ” sòng phẳng với nhau có được không – vạn vật sinh ra trên địa cầu này chấp nhận sòng phẳng …thì không còn day dứt nữa 😛
    Nam bộ nơi tôi sống có một đặc điểm lạ : Khi người thân chết ,con cháu tẩm liệm cho vào hòm và có thể yên vị trà rượu chuyện trò bình thường – ai đó đau khổ hoặc đóng kịch ” cũng là” bình thường .!
    Và có thể lúc còn sống “người đã chết ” đã kịp nhận biết những cái tên xung quanh – ai thương ,ai ghét … ngậm cười (khóc ) nơi chín suối – Không ai lừa được cái chết .

    Lừa người ,lừa chính ta viết lên một nghiệp chướng gông cùm rối rắm … lối thoát có thể sám hối ? hoặc “ta ” có quá nhiều mặt nạ -gỡ cái này mọc ra cái khác hoặc “ta ” biến thành công cụ cho quỉ dữ .

  29. huu quan says:

    Các bác chê dưa khú, nhưng theo em thì dưa khú nếu biết nấu thì ngon …bá chấy lun.
    Công thưc em học được từ một đại gia Lâm Đồng có tên là Võ Văn Quân. Nước dưa khú chừng 6 tháng đem lọc cho sạch, mua thêm chút dưa cải mới muối và vài nhánh thìa là. Cá chép tầm trung chiên sơ, đem vào nấu thật kỹ với nước dưa khú để ngấm chất ngọt. Sau khi thấy cá có vể mềm rồi, cho dua cải vào. đến khi gần bắc ra mói cho thìa là.
    Món này rất hợp với uống ruợu, vị chua của nước dưa quệt vào vị ngọt từ cá, húp miếng nào tỉnh ra miếng đó.
    Mấy tay bợm rượu trong hang thủ làm xem, có gì hú em tới uống ké

  30. TranVan says:

    Đây không phải một bài viết mà là một bài lách. Đội lốt dưa khú để dẫn đến chuyện kia.

    Dính đến ông đàn anh của Vn thì nước nào cũng bị nạn , nặng hay nhẹ, nay nhẹ mai sẽ nặng, và sẽ nặng thêm mỗi ngày.

    Nói thẳng ra như thế cho nó rõ vì ai ai cũng biết như vậy. Ngay đến mấy nước bên Phi Châu cũng đã bắt đầu thấy thấm đòn dù khi xưa đã không có chút “duyên nợ hàng xóm, hay ơn huệ” gì.

    • TranVan says:

      Trở lại với bài viết :
      – một bài khéo và hay
      – món này mẹ tôi khi xưa thỉnh thoảng cũng nấu, nhưng dưa nén không phải đi mua, nhà nén trong vại nên kiểm soát được độ sạch, dòn và chua .

      Chỉ khác ba điểm :
      – Cà chua bỏ vỏ (cà cua nguyên quả bỏ vào nước nóng và vớt ra ngay , bỏ vào nước lạnh, bóc vỏ rồi mới cắt)
      – Nước mắm chỉ dùng khi nêm nếm trước khi tắt lửa. Nước mắm bỏ vào nấu quá nóng sẽ bị biến đổi mùi.
      – Có bỏ thêm một nắm lạc rang không vỏ lúc trước khi tắt bếp.

  31. Quân đội says:

    Tôi nghĩ họ hỏa táng thi hài anh Phi công ở trong miền Nam, sau đó để tro trong bình gốm rồi mới cho vô túi. Máy bay chở khách , không làm thế hành khách coi sao được. Chúng ta đừng vội phê phán bên Không Quân. Tôi nghĩ họ không tiếc tiền đâu, nhưng nhiều khi còn là điều kiện này kia nữa. Các bác thấy sao a? Tôi cũng từng là cựu quân nhân không quân. Ngày xưa ở Nha Trang đã từng có vụ 2 may bay huấn luyện L39 mới cóng va vào nhau ngoài biển y vụ này. Hồi đó hình như vớt được 01 phi công, còn 2 anh nữa không thấy do thời tiết xấu, biển động. Đích thân trung tá Bích ( người từng lái trực thăng cho Bác Hồ) lái trực thăng đi tìm ngoài biển, rồi tàu của hải quân đổ ra mà cũng không thấy.

    • Vĩnh An says:

      Còm này mà nhận tới 7 đá thì văn hoá ném đá ở HC đã “suy đồi” đến mức báo động. Hãy để dành đá VA nhận cho.
      Xác người phi công xấu số ngâm ở dưới nước mấy ngày trương phềnh lên rồi, chưa kể cá rỉa, mặt mày biến dạng, không hỏa táng mà mang về cho người nhà thêm đau lòng à. Mấy vị này lười suy nghĩ hoặc giả vẫn còn căm thù Việt Cộng đây mà. Chúa Giê su ắt sẽ rất rầu lòng.

  32. HTH says:

    May quá! Bác Tổng Cuatham không ăn dưa khú trước khi lên GIẢI PHÓNG ĐIÊN BIÊN hổng có mắc tội người đi cùng xe! He he!

  33. CD@3n says:

    – biết ơn đúng…cách ư…có nhiểu “thê loại’ lắm, xem đoạn này :

    “Nhìn vào cách di chuyển hài cốt của người sĩ quan không quân này thì tôi xin khẳng định luôn đây là gia đình tự làm. Họ là người nông dân có chồng con là người lính, họ không có tài chính, không hiểu biết nhiều nên họ chỉ làm như vậy. Đối với họ đưa được hài cốt người thân về là cả một sự cố gắng lắm rồi. Không lẽ đảng, nhà nước, quân đội lại không có trách nhiệm gì??? Xin thưa là có. Nhưng cái chữ có đó được bao nhiêu. Cũng xin thưa là chẳng được bao nhiêu cả. Ở Việt Nam những chi phí này đều đã có giá, giá đó là giá “bao cấp ” nên chỉ mang tính tượng trưng. Còn muốn sang , muốn đẹp thì gia đình phải tự bỏ thêm vào. Chỉ khi nào họ cần PR để có lợi cho họ thì họ mới cần đẹp.

    Nhưng sao vẫn có các anh không quân khiêng cáng hài cốt. Cũng xin thưa rằng: nước sông công lính mà. Họ thiếu gì người chơi trong thời bình này. Lúc này các anh bên quân đội làm sao có giá bằng bên công an. Bên công an bây giờ mà tứ thân phụ mẫu mất họ làm hoành tráng lắm. Đơn vị sẽ đứng ra tổ chức, các cấp tương đương trong cùng địa bàn phải cử người đi viếng đấy. Chả biết phong bì phúng điếu là bao nhiêu nhưng tôi thấy họ đi rầm rập ra đấy. Vòng hoa cả vài chục chiếc chứ không phải như anh sĩ quan quân đội này đâu.

    Nghĩ mà thương cho các anh quá. Cũng là người lính, cũng bảo vệ chế độ khi cần. Chỉ có khác là giờ đang thời bình nên chưa cần đến các anh thôi.” ( nguồn FB Nguyễn Kim- ảnh trên TPO).
    ———————————————-
    – khi chiếc máy bay của VNAirline xuống sân bay Cát -Bi HP, 3 ngưởi lính của quân chủng PK-KQ, 1 người đi trước, 2 người đi sau sóng hàng nhau, cùng nâng niu, bưng 1 chiếc xắc du lịch, nhìn dáng đi, 2 đồng đội còn sống cố nhẹ bước để giữ giấc ngủ cho người đống ngũ xấu số về quê hương ( đựng di hài thiếu tá Nguyễn Anh Tú- phi công lái máy bay Su-22 đã tử nạn trong khi luyện tấp những bài bay bổ nhào cắt bom rất khó và nguy hiểm…!).
    Thế này là đúng…cách… yes or no, commentators in HC- “Crabe-tunnel” ?

  34. CD@3n says:

    – đã thấy bài này từ lúc ‘leave a comment”, mà loay hoay mãi, định “tem”, mà hông được…hình như blog này cũng bị ảnh hưởng bởi “đứt cáp quang…’ hay có lý do gì khác, mà …hông nhanh…?!
    – …”anh cứ theo kiểu “biết ơn đã giúp đóng tiền điện, tiền nước” thì suốt đời ăn của ôi của người ta thải ra thôi ạ. Từ nay nha, muốn ăn ngon, mặc đẹp, nên đi xa một chút, cứ loanh quanh cái lũy tre làng Sài nhà anh, có mà suốt đời ăn thuốc lú.”…( from entry), có lẽ, đây là đoạn “ấn tượng” nhất của entry này ?!
    – hông tiện cop/past đoạn bác TBT đọc đít-Cua ( discour- speech- Cua nguy hiểm, đít-Cua càng nguy hiểm hơn…) khai mạc, nói vê t/c của UVTW…với 1 tập thể “Vua”, “phi hành đoàn” như tiêu chuẩn vạch ra, thì máy bay VN, dù có mác nhãn và sơn phết “A 380″ cũng sẽ chỉ bay quanh làng Sài…”đẹn” và khoảng cách tới “cimetere- Roma- nghĩa địa” cáng gần lại trong theo năm tháng…huhu !!!

  35. Dân gian says:

    Có một kinh nghiệm chống lại dưa cải bị để lâu rồi khú xin kể để bác HM phổ biến cho chị hàng xóm nhằm giúp chị ấy “kinh doanh” hợp lý, không lãng phí và có thể phát triển. Hì hì

    Dưa cải là thực phẩm có nguồn gốc từ… rau cải được… muối. Nhờ các men nấm lên…men mà thành. Độ vài hôm từ khi muối, dưa có màu vàng, vị chua, mặn. Ăn rất ngon. Nhưng các men nấm tiếp tục làm nhiệm vụ của nó. Nồng độ axit tăng lên cao hơn nên dưa bị chua quá khó ăn. Để lâu nữa thì bị gọi là dưa khú. Dưa dạng này chỉ để nấu canh dưa với cá các loại hoặc thịt. Nhưng cũng phải vắt bớt cho khô, bớt lượng axit mới nấu được. Nếu đem nấu không hết, lại …bán cho hàng xóm thì …không tốt nha.

    Có một cách giữ lại dưa quá chua nhưng chưa khú: Rửa cho bớt chua, vắt bớt nước, xào với chút dầu, đựngj vào túi nilon, cất vào tủ lạnh, lúc nào muốn thì đem ra nấu với thịt hoặc cá, hoặc xòa với lòng lợn rất ngon.

    Bí quyết là ở chỗ dưa đã được xào, men nấm đã bị nhiệt độ tiêu diệt. He he

    Chúc bác HM và chị hàng xóm thành công!

    • Hiệu Minh says:

      Entry này sẽ hay vì nấu dưa khú và sự biết ơn 🙂

      • ngavoi77 says:

        Cụ lan man thánh thật. Từ dưa khú qua biết ơn, từ chuyện trong làng ra tới chuyện nước, lại còn công thức nấu ăn…các còm sĩ còm kiểu gì cũng không lạc đề. Biết đâu nhờ đó lại thêm được nhiều cách nấu mới. Tam tứ tiện. Càng nghĩ càng thấy….cụ thánh thật! Đùa đâu! 🙂

      • Dân gian says:

        Ý bác là phải biết cách “tiêu diệt” cái bọn “men”, ban đầu thì có lợi nhưng để lâu thì có hại. Lúc đó quan hệ hàng xóm láng giềng mới tốt đẹp bền vững dài lâu, không bị khú phải không ạ?
        Nhưng muốn diệt loại men có hại ấy thì phải có “nhiệt”. Không đủ “nhiệt” thì sẽ bị bại đấy! 😀
        Làm thế nào để có “nhiệt” trên diện rộng?

  36. Dân gian says:

    Tem chăng?

    • Trần says:

      Tem mà cũng ăn Down. Cha này chắc bị “thù dai” rùi! 😀

      • Dân gian says:

        Tôi ngẫm mãi mà vẫn không đoán ra cha nào. Lão ấy Down “hàng loạt” từ còm xào dưa của tôi qua còm của cụ HM đến Tem. 😕

        • VN says:

          Up cho bác một phát để cho công bằng !!!

        • ngavoi77 says:

          Chắc cụ ấy mắt kém, tay run nên cho dù muốn up cũng vẫn không up được nên đành down suốt như vậy ạ 😛

        • Dân gian says:

          Sao cô Ngà lại biện hộ vậy? Nếu nhầm thì cụ ấy cũng phải biết rút kinh nghiệm chứ? Đây chắc chắn là các cụ thuộc nhóm không bao giờ “phai nhạt lý tưởng” rồi. Những người này có thể coi là những người “cuồng tín” hoặc “ngáo” lý tưởng này nọ. Họ luôn cho họ cái quyền coi những người không theo họ là “thù địch”. Cũng giống như những người theo một đạo giáo cực đoan thôi. Ai mà đụng chạm đến “Thánh” của họ, nhẹ thì ăn đá, nặng thì ăn kẹo đồng liền.

        • ngavoi77 says:

          Cụ Dân gian: Cụ ấy chừa em Voi ra (tại nhờ mẹ em đẻ em xinh đẹp dễ thương! 😛 🙂 🙂 ) nên lẽ dĩ nhiên là em có cảm tình với cụ củ mà biện hộ rồi!

    • trungle118 says:

      tem mà cũng bị down tức là có Bác không muốn bác sung sướng mà lơ lửng trên thiên đường như thiên đường mà chủ nghĩa cộng sản vạch ra mà níu chân bác trở lại với thực tế mặt đất nước Nam này.
      Bác phải cảm ơn họ chứ ạ. 🙂

    • Mười tạ says:

      Ăn đá vì tem kiểu … ngập ngừng 🙂

%d bloggers like this: