Lan man về hòa giải tháng 4

Anh Lê Anh Vũ và chị Hoàng Thanh Hà. Ảnh: HM

Anh Lê Anh Vũ và chị Hoàng Thanh Hà. Ảnh: HM

Nhớ ngày 30-4-1975, sáng sớm tôi đang ngủ vùi trong ký túc xá sinh viên Żwirki i Wigury

ở Warsaw, bỗng bạn bè Ba Lan và các nước kéo đến đập cửa ầm ầm, hòa bình cho Việt Nam rồi. Chúng tôi ôm nhau trong nước mắt. Trong niềm vui vô bờ đó, không một ai nghĩ rằng phải hòa giải sau chiến tranh và tới 4 thập kỷ vẫn chưa xong.

Kể từ ngày ấy, một đứa trẻ sinh ra, nay đã ở tuổi “Tứ thập nhi bất hoặc – tuổi 40 hiểu mọi sự lý trong thiên hạ”, phân biệt được phải trái, hiểu được ai là người tốt hay xấu, biết việc nên làm hay không.

Kỷ niệm 30-4 năm nay có ý nghĩa đặc biệt, đâu đó lại nói về hòa giải. Hòa giải chi mà dài dằng dặc, 40 năm vẫn còn tiếp tục, dường như đất nước này chưa đến tuổi “tứ thập”.

Mấy tháng trước, nhà tôi tiếp anh Lê Vũ, phu quân của chị Hoàng Thanh Hà cũng là người du học cùng anh Nguyễn Thái Bình. Anh kể vui, 7 tuổi theo cha mẹ di cư vào Nam. Năm 1975, cộng sản đuổi chí chết, chạy tuốt chạy sang Mỹ. Hai người cưới nhau một tuần trước 30-4, di tản 2 ngày trước khi xe tăng húc đổ cổng dinh Độc Lâp.

Tôi đùa, nếu cộng sản xây dựng thành công CNXH tại Hoa Kỳ, anh định chạy đi đâu. Anh cười, chỉ còn cách chào đón và hòa nhập. Chả lẽ sang châu Nam Cực.

Anh trai của anh Vũ là tướng Lê Nguyên Khang từng chỉ huy QLVNCH và Lê Anh Tuấn đã tử thủ khi Sài Gòn sụp đổ. Ông tự sát và có phố mang tên ông trong Eden Center, trung tâm buôn bán của người Việt ở Virginia. Ba của chị Thanh Hà là nghị sỹ quốc hội Sài Gòn.

Cả hai gia đình ra khỏi Việt Nam với hai bàn tay trắng. Anh chị thỉnh thoảng về thăm phố cũ, nhà xưa, nay đã có người khác ở. Không phải vì thế mà anh chị thù hận với những gì đã xảy ra.

Khi embargo (1994) được bỏ, anh chị thường xuyên về Việt Nam, giúp đỡ bà con thân thuộc bằng khả năng của mình.

Từng là giám đốc bưu điện SG, rất thạo về CNTT, anh Lê Vũ từng giúp Tổng cục Bưu Điện (TCBĐ – Bộ 4T bây giờ) về những xu hướng công nghệ mới, gặp Thứ trưởng Mai Liêm Trực bàn về chính sách mở cửa internet.

Cổng internet đầu tiên 24/7 mở với thế giới của Ngân hàng Thế giới (WB) cũng do anh Lê Vũ chỉ đạo tôi lắp đặt.  Chúng tôi mất rất nhiều công sức làm việc với anh Lê Nam Thắng ở bên VTI để kết nối qua nhiều cổng tại nhiều quốc gia trước khi đến Hoa Kỳ.

Sau này WB có dự án đào tạo từ xa, mạng toàn cầu chia sẻ tri thức (GDLN), anh Lê Vũ tác động lên ban lãnh đạo WB giúp hàng triệu đô la cho Trung tâm Thông tin tại Hà Nội và Sài Gòn. Anh vài lần gặp gỡ với ông Nguyễn Thiện Nhân khi đó còn là PCT UBND Tp HCMC để bàn về những xu hướng công nghệ IT trong tương lai, nhất là GDLN.

Anh chị và bà con tại Washington DC. Ảnh: HM

Anh chị và bà con tại Washington DC. Ảnh: HM

Hồi đó (1998), anh Triệu bên TCBĐ nhờ anh Vũ giúp cho cô gái rượu sang Mỹ du học từ lớp 11 trước khi vào đại học. Với tư cách công dân Mỹ, anh chị bảo lãnh, dù chẳng quen thân gia đình anh Triệu. Anh bảo, trông cháu gái thông minh, nhanh nhẹn, thế nào cũng nên người.

Hồi mới sang, chân ướt chân ráo, anh chị lo cho cháu cả năm trời. Khi cháu vào đại học mới thôi. Sang DC công tác, tôi cũng gặp cháu vài lần. Sau này anh Triệu mất do bạo bệnh, cháu đi phương trời nào cũng không rõ.

Tôi sang Mỹ cũng do anh Vũ giúp, từ đường đi nước bước. Thời gian 11 năm công tác bên Mỹ có đôi chút thành đạt xứ người là do anh thân tình chỉ bảo. Có lần tôi định về VN, anh cười, thời toàn cầu hóa rồi, cứ đi xa sẽ học được nhiều.

Anh tâm sự, khi chưa làm được việc lớn, hãy làm những việc nhỏ trước. Kêu gọi hòa giải nhưng chẳng chìa tay thì hòa giải nỗi gì. Tôi rất thích tính thực tế của anh.

Hỏi anh, khi nào đất nước mình hòa giải xong. Câu hỏi khó nhỉ. Cũng tùy người, tùy việc cụ thể.

Đối với người này coi như đã xong. Nhưng với người kia, từng chịu bom đạn mất mát trong chiến tranh, từng bị giam cầm, tra tấn ở nhà tù Côn Đảo, từng lên thuyền ra biển tìm bến bờ tự do… ở cả hai phía, thì có lẽ phải đợi họ ra đi. Vết hằn của cuộc chiến không dễ ai quên. Hòa giải rất khó với thế hệ này.

Điều anh Lê Vũ băn khoăn, thế hệ thứ 2, thứ 3 sống ở nước ngoài, nếu không còn nhớ về cội nguồn, thì sau đó mọi sự hòa giải sẽ thất bại. Thế hệ sau có tri thức toàn cầu, có trình độ và tầm nhìn sẽ giúp đất nước nếu họ còn cảm thấy mảnh đất này còn gắn bó. Nếu họ coi Việt Nam là một đất nước nào đó xa xôi như Senagal, Algeria hay Đông Timor như bất kỳ đứa trẻ nào bên Mỹ thì chẳng có lý do để các cháu quay về nơi cha mẹ, ông bà, từng sinh ra và lớn lên.

Thấy nhà này hay đưa các cháu về hè tại Việt Nam, anh chị vui lắm. Anh bảo, đó là cầu nối tương lai, dù không hề đơn giản khi bay qua nửa bán cầu về thăm bà ốm trước khi mất, bởi phải sắp xếp từ chuyện học hành của các cháu, đến công việc của bố mẹ và kể cả kinh tế cũng khá nặng bởi giá vé đâu có rẻ.

Nhớ chuyên vui về họa sỹ Picasso và bức tranh “Hòa giải” có con chim trong bể nước và con cá trong lồng. Có người hỏi tại sao ngược đời như thế, ông bảo, trong sự hòa giải, tất cả đều có thể xảy ra.

Dinh Độc Lập. Ảnh: HM

Dinh Độc Lập. Ảnh: HM

Khi bàn về 30-4, nếu ai chưa hiểu hòa giải ra sao, hãy bắt đầu như anh Lê Vũ đã làm. Hãy thử suy ngẫm như Picasso cho chim chui vào chậu cá cảnh và cá bay nhảy trong lồng chim, xem có chết đuối hay bị ngạt hay không.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng giảng ở World Bank rằng, hôm qua không thể thay đổi, ngày mai chưa biết thế nào, hãy sống thật tốt đẹp cho ngày hôm nay.

Không làm được điều đơn giản đó, thì dù ở tuổi 40 hay cao hơn, cũng chỉ là đứa trẻ lơ mơ về “Tứ thập nhi bất hoặc”, không biết việc gì cần làm, lúng túng tới mức không phân biệt nổi phải trái, ai là thù, ai là bạn, mà người xưa từng nói đến từ mấy ngàn năm trước

HM. Một ngày tháng 4-2015.

PS. Đang chuẩn bị post bài này thấy Thủ tướng đang phát biểuMỗi người chúng ta hãy nêu cao tinh thần dân tộc, lòng yêu nước thương nòi… không phân biệt quá khứ, vượt lên trên những khác biệt, cùng nhau chân thành hòa hợp dân tộc… tất cả vì một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh…”

Bài đăng trên VNN

Advertisements

169 Responses to Lan man về hòa giải tháng 4

  1. says:

    40 năm 30 Tháng Tư, đi thăm nghĩa trang Quân Ðội Biên Hòa
    Thursday, April 30, 2015 6:18:33 PM

    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=206605&zoneid=310#.VUbNiZVFBok

    Việt Hùng / Người Việt

    BÌNH DƯƠNG (NV) – Cách Sài Gòn khoảng 20 cây số, đi theo hướng quốc lộ 1A, hướng về thành phố Biên Hòa, tỉnh Ðồng Nai, nếu để ý sẽ thấy đường Thống Nhất, chạy theo hướng về Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, Biên Hòa – đây là lối dẫn vô Ðền Tử Sĩ của Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hoa nằm trên đồi với cổng tam quan đã rêu xanh phủ kín.

    Nhưng muốn vào khu nghĩa trang phải đi đường vòng phía bên trái đền, vì các nhà máy, trường dạy nghề, lò gạch, nhà dân và hàng quán hiện đã băm nhỏ khu vực này, che khuất.

    Cây cối mọc um tùm bên cạnh các ngôi mộ, biến nơi này thành khu rừng rậm. (Hình: Việt Hùng/Người Việt)

    Gian nan ngay từ cổng vào

    Khi chúng tôi đến nghĩa trang là khoảng 11 giờ trưa, vừa có định lấy máy ảnh ra chụp tấm hình cánh cổng, liền bị viên công an khu vực ngăn cản, với lý do ở đây cấm chụp hình quay phim.

    Vừa bước vào cổng đã bị 5 nhân viên an ninh chặn lại, với các câu hỏi và những cái nhìn dò xét. “Vào thăm mộ ai?” “Tại sao phải đi thăm?” “Ðưa giấy tờ, ghi lại họ tên và số chứng minh nhân dân vô sổ!”…

    Cuối cùng phải mất khoảng nửa tiếng giải thích lằng nhằng, làm các thủ tục và chấp nhận bỏ lại cái máy quay phim mới được vào nghĩa trang. Tuy nhiên, vừa quay lưng đi thì thấy phía sau là một bảo vệ, ảnh chạy xe máy tà tà theo và đứng gần canh me.

    Ngày 27 tháng 11, 2006, tức không lâu sau khi lên làm thủ tướng, ông Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định chuyển việc sử dụng 58 ha đất khu nghĩa địa Bình An (Dĩ An, Bình Dương) do Quân Khu 7 quản lý sang dân sự; đồng thời quản lý khu nghĩa trang bình thường như các nghĩa trang khác theo quy định của pháp luật.

    Phải mất hơn 30 năm, nghĩa trang Quân Ðội Biên Hòa ngày xưa mới trở thành nghĩa trang nhân dân Bình An, với khoảng 18,000 ngôi mộ tử sĩ VNCH. Tuy nhiên, với cách thức canh giữ như vậy hoàn toàn không giống một nghĩa trang dân sự.

    Bên trong nghĩa trang, lối đi từ cổng vào đến chân đài tưởng niệm Nghĩa Dũng Ðài đã được trải nhựa, phía dưới chân tượng đài là một bệ đá rộng có đặt đỉnh nhang và bàn thờ để cúng kiếng, hành lễ.

    Chú Ân đang thắp nhang trước Nghĩa Dũng Ðài với thanh kiếm Nghĩa Dũng đã bị cắt cụt 16m.

    Chúng tôi trò chuyện với ông Ðỗ Ngọc Ân từng là một người lính thuộc Tiểu Ðoàn 6, Thủy Quân Lục Chiến (VNCH) đóng tại rừng Sác, Cần Giờ. Sau biến cố 1975, về nhà không việc gì làm, ông “bén duyên” với nghĩa trang này. Ông dọn dẹp mộ phần, hương khói, rồi hướng dẫn thân nhân tìm kiếm. Công việc gắn với ông suốt từ đó đến nay.

    Ông cho biết: “Trước đây nghĩa trang này chỉ là đống đất hoang sơ, vì chính sách nhà nước này không cho người thân thăm viếng. Vài năm gần đây, chính sách đã có chút cởi mở cho phép thân nhân tử sĩ được tự trùng tu mộ phần.”

    Ông bùi ngùi kể: “Chuyện hồi năm 2007 sự hiện diện và các cuộc thăm viếng của Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Jim Webb đã mở ra một trang sử mới cho nghĩa trang này. Rồi tháng 8 năm 2013, Tổng Lãnh Sự Mỹ Lê Thành Ân và cựu Thiếu Tá VNCH Nguyễn Ðạc Thành, chủ tịch Vietnamese-American Foundation (VAF) có chuyến viếng thăm nghĩa trang và bỏ tiền xây 400 ngôi mộ, với đơn vị thi công do Bình Dương chỉ định.”

    “Lúc đến khánh thành có cả thứ trưởng Bộ Ngoại Giao ông Nguyễn Thanh Sơn, ổng có hứa với ông Ân sẽ cho làm tiếp, nhưng giờ vẫn… chỉ mới nghe hứa. Sau đó, một vài tổ chức của kiều bào cũng được phép sửa sang, đắp đất lại, dựng những bia gãy đổ, quét vôi cho những mộ xi măng và xây mới vài trăm ngôi mộ.”

    Ông chỉ tay ra phía hai ngôi một thuộc dạng khang trang nhất nghĩa trang và nói đó là: “Thiếu tướng Không lực VNCH Nguyễn Huy Ánh và Chuẩn Tướng Sư Ðoàn 21 Bộ Binh Nguyễn Văn Phước nằm cạnh nhau, gia đình đã sửa sang lại nên khang trang lắm. Tuy nhiên chỉ còn trơ lại 2 cái tên ghi trên bia mộ, không có quân hàm hay tên sư đoàn gì hết. Nếu không có người chỉ dẫn khó biết đó là mộ của các tướng lĩnh.”

    Ở khu B vẫn còn nhiều ngôi mộ vô danh, chỉ có nắm đất trồi lên, không có bia mộ, tên tuổi. (Hình: Việt Hùng/Người Việt)

    Hoang tàn những nấm mộ vô danh

    Nếu như không được trực tiếp đến đây, được tận mắt chứng kiến tất cả những đau thương, mất mát của một thời – thời của đạn bom, khói lửa, thời của những người mẹ xa con, người vợ xa chồng mà không biết có ngày gặp lại thì tôi cũng chưa khi nào hình dung được những mất mát ấy lại lớn và đau thương đến vậy.

    Theo quan sát của chúng tôi, bên trong nghĩa trang, chen giữa các khu mộ là cây xà cừ, sao và nhiều cây rừng họ dầu cao mười mấy mét; có cây đã bự cả một ôm tay. Tất cả đều được trồng từ sau năm 2,000 khi thanh kiếm Nghĩa Dũng Ðài bị cắt cụt 16m. Những cây này dần dà sẽ biến nghĩa trang thành rừng và rễ của nó đang tàn phá cấu trúc bên dưới các phần mộ.

    Người Á Ðông rất tối kỵ mồ mả bị rễ cây đâm vào, vì tin rằng như thế sẽ làm đau đớn và gây khó chịu linh hồn người chết, con cháu sẽ không thể sống yên vui hay hưng thịnh.

    Mộ phần Thiếu tướng Không lực VNCH Nguyễn Huy Ánh. (Hình: Việt Hùng/Người Việt)

    Các nghĩa trang chả nơi nào trồng cây như vậy.

    Chưa kể hàng ngàn mộ bị xâm hại và biến dạng, mất bia. Những dãy mộ của tử sĩ hy sinh vào những ngày cuối tháng 4 năm 1975 vẫn còn là những nắm đất lúp xúp, nằm ở khu B gần ngay cổng nghĩa trang.

    Dưới chân đài, chúng tôi gặp chị Trần Hồng Nga, 47 tuổi có ba là Trung Sĩ Trần Văn Tám hy sinh vào chiến dịch mùa hè đỏ lửa 1972, đã được an nghỉ nơi đây.

    Chị cho biết: “Lúc ba chị mất, chị chỉ có 4 tuổi, cái tuổi chưa hiểu hết nỗi mất mát khi vắng cha. Bây giờ khi đã nhận ra tình thương của người cha thì chỉ còn nấm mồ hoang lạnh này.”

    Chị tâm sự: “Hàng tháng chị đều dẫn theo con cháu xuống đây. Không những thắp nhang cho ba mà còn những ngôi mộ lân cận. Chị đã từng xin bên quản lý cho cắm ống sắt trên nhiều mộ bị chai đất, để làm chỗ cắm nhang. Làm xong rồi, nhưng sau đó không hiểu sao lại bị nhổ ném đi mất. Nghĩ mà buồn lắm em à, người chết họ có tội tình gì?”

    Ðã 40 năm, nghĩa trang Quân Ðội Biên Hòa vẫn còn là một nơi nhạy cảm và là tâm điểm của người Việt khi nói về hòa hợp, hòa giải dân tộc. Mặc dù nhà nước CSVN đã biến nơi này thành tên gọi Nghĩa Trang Nhân Dân Bình An, nhưng xem ra, còn lâu sự bình an thật sự mới đến với nơi này.

    • Vu Khoa says:

      Những người sống đã ở tù cải tạo để trả nợ với cách mạng, dù thời gian ngắn hay dài thì cũng có giới hạn. còn người chết thì sao? Có lẽ ở tù đến thiên thu? Nổi đoạn trường này có ai thấu chăng?
      Không biết ai ra rã suốt ngày nói đến hòa hơp hòa giải, chứ tui thấy từ lời nói đến việc làm thực tế, những người CSVN chẵng bao giờ có biểu hiện nào để hào giải cả. Và họ đã thành công.

  2. VINH PHUTHO-SG says:

    THẾ LÀ ĐẾN 30/4 RỒI. TÔI XIN CÓ VÀI LỜI VỀ NHỮNG ĐIỀU TÔI GHÉT NHẤT VÀ ĐIỀU TÔI THÍCH NHẤT.
    Vốn như mọi người, thích thì nhiều , còn ghét thì chỉ có vài điều ..Nên ở đây xin nói điều mình ghét thôi.
    1.-Tôi không ưa những người thua trận , bỏ chạy ra nước ngoài sống , 40 năm sau còn ngoái đầu lại chửi : chúng mày là bọn cưỡng chiếm, chính nghĩa thuộc về chúng tao !
    Tôi không ưa những kẻ cố tình bịt mắt, bưng tai không chịu nhìn vào thực tế diễn ra. để tìm những giải pháp khả dĩ mà chỉ có chửi , chửi và chửi….( vd chửi ĐMCS ) tỏ ra vừa thất bại mà vừa thất học nữa.
    2.- Tôi không ưa những kẻ ác đức, bất nhân , nhốt hàng chục vạn người trong nhà tù ( gọi là trại cải tạo ) mà còn cho là không hề ngược đãi một ai , chế độ ta dân chủ gấp vạn lầ tư bản.
    Tôi không ưa những kẻ miệng thì hô hào độc lập , dân chủ , tự do , hạnh phúc mà tay thì cầm còng sắt nhốt người yêu nước và dân chủ vào trong một nhà tù lớn mà thiên hạ gọi là chế độ độc tài toàn trị….
    Nói hòa giải – hòa hợp mà luôn miệng tố cáo chuyện ác của người, nhưng các chuyện đó chính mình hay bạn minh cũng làm, có khi tốt hơn thì mục đích của lời nói đó là gì ? Bao giờ cho đến mùa vàng hòa giải- hòa hợp ?
    Điều tôi thích nhất là tấm hình CÔ Bé VIỆT cầm trong tay hai lá cờ của người Việt : một có màu đỏ, một có màu vàng… , hình này lấy ngẩu nhiên trên facebook, nhưng rất tiếc tôi không past lên blog này được.

    • TamHmong says:

      Cháo bác VINH PHUTHO-SG Tôi đã Up cho bác và xin hỏi bác một điều. Điều tôi mong chờ nhất là trong lễ kỷ niệmn 40 năm sự kiện 30/04/1975 là người ta sẽ dành một phút mặc niệm tất cả những người đã ngã xuống không phân biệt phe phái, chính kiến, quốc tịch.
      Nhưng hình như điều đó không xảy ra có phải không bác. Tôi không có điều kiện xem TV Việt Nam. Theo tôi hiểu bác ở SG vậy xin bác cho biết rõ hơn. Cám ơn bác.

    • Rượu Cá Tầm says:

      Ghét nhất là …

      Bài thơ một vần (Bùi Chát)

      Màu đỏ
      Như loài cỏ

      Ngỡ là chuyện nhỏ
      Nên không ai dọn bỏ

      Chúng tôi luôn hốt hoảng nhưng biết làm
      thế nào!? Đành bỏ ngỏ…!!!
      Bùi Chát
      (Trích tập thơ: Bài thơ một vần)
      (Eva Tas Books)

      One-rhyme poem

      The color red
      Like grass

      Thought to be small stuf
      So no one clean it up

      We panic all the times but what to do about
      it!? We leave it in the open…!!!

      English translation by Lê Đình Nhất-Lang
      (One-rhyme Poems, Eva Tas Books)

      :: Đèn đỏ (Bùi Chát)

      Tôi đứng trước một ngã tư
      Đèn đỏ ngăn tôi lại
      Nhũng dòng ngujời ra đi tất bật
      Gió mát sau lưng họ

      Chúng tôi nhiều thế hệ
      Bị giữ lại bởi đèn đỏ
      Chúng tôi không cất bước được
      Chúng tôi không bay lên được
      Giao lộ ở khắp nơi
      Không ai có thể vượt qua màu đỏ

      Chúng tôi đứng trước ngã tư
      Nhiều thế hệ

      Chỉ một con đường đầy bụi đỏ trước mắt

      Bùi Chát

      (Trích tập thơ: Bài thơ một vần)
      (Eva Tas Books)

      Red Light

      I stand at an intersection
      The red light stops me
      People stream off in a rush
      The cool wind in their backs

      We, generations of us
      Have been stopped by the red light
      We cannot step forth
      We cannot fly up
      Intersections are everywhere
      Nobody crosses beyond the color red

      We stand at the intersection
      Generations of us

      Only one road ridden of red dust in front

      English translation by Lê Đình Nhất-Lang
      (One-rhyme Poems, Eva Tas Books)

      :: Ai? (Bùi Chát)

      Tôi gặp gỡ những người cộng sản
      Những người anh em của chúng tôi
      Những người làm chúng tôi mất đi kí ức
      Mất đi tiếng nói bản thân
      Mất đi những cái thuộc về giá trị
      Chúng tôi còn sở hữu duy nhất một điều
      Nỗi sợ

      Tôi trò chuyện với những người cộng sản
      Những người anh em
      Những người muốn chăn dắt chúng tôi
      Luôn biến chúng tôi thành đồ hộp
      Hy vọng chúng tôi đời đời biết ơn

      Những người cộng sản
      Anh em chúng tôi

      Chưa bao giờ thấy họ tự hỏi
      Trong ngôi nhà đen đủi này
      Ai muốn thừa kế di sản của họ?

      Bùi Chát
      (Trích tập thơ: Bài thơ một vần)
      (Eva Tas Books)

      Who?

      I meet the communists
      Our brothers
      Who make us lose our memories
      Lose our own voices
      Lose things of values
      We possess but one thing
      Fear

      I talk with the communists
      Our brothers
      Who want to herd us
      Who always turn us into canned food
      In hope of our everlasting gratefulness

      Those communists
      Our brothers

      We have never seen them wonder
      In this ill-fated house
      Who wants to inherit their legacy?

      English translation by Lê Đình Nhất-Lang
      (One-rhyme Poems, Eva Tas Books)

      Bản dịch tiếng Anh không được hay , có lẽ quá chú trọng chuyển ngữ ….

      • Thơm says:

        Chân lý thì không ai có thể thay đổi, kẻ cưỡng chiếm là kẻ cưỡng chiếm, không vì người phát biểu sinh ra và lớn lên dưới ngọn cờ nào! Kẻ thua trận không phải luôn là kẻ phi nghĩa, vì kẻ cướp điên cuồng thường thắng kẻ bị cướp lương thiện. Kẻ cưỡng chiếm là từ phù hợp, vì dân miền Nam rất sợ VC, mấy ai theo VC đâu ? những người theo VC là những người ở nông thôn hẻo lánh có truyền thống theo Việt Minh. Nhưng từ VM sang VC là 1 sự khác biệt, ngọn cờ GPDT là trò bịp, bằng chứng là năm 1975 có tấc đất nào bị chiếm bởi nước ngoài đâu, có quân đội nước ngoài chiếm đóng trên đất Miền Nam đâu ? ( không tính Hoàng Sa vì Hoàng Sa do anh cả đỏ Trung Quốc chiếm giữ dùm ta !). Dân miền Nam đâu có sự chọn lựa thể chế, họ bị áp đặt cái thứ hoang tưởng XHCN lên đầu, họ chỉ còn có thể bỏ phiếu bằng chân = hơn hai triệu người vượt biên. Nếu được ra đi tự do và không bị biển cả ngăn chặn chắc chỉ còn số ít gia đình cách mạng toàn tòng ở lại với CS. Xét trên phạm vi toàn cầu thì sự thất bại và tan rã của hệ thống các quốc gia thành trì XHCN có ý nghĩa như thế nào? Chiến thắng của miền Bắc / sự sụp đổ của miền Nam có thể so sánh với sự sụp đổ của phe XHCN / thắng lợi của phe Tư bản giẫy mãi không chết.

  3. khiet nguyen says:

    Bac Dove cu lay tam hinh MYLAI ra noi !! van may Tam hinh ma VC fao kich vao truong tieu hoc CAILAY nam 74 , Trung doan 66 CS bac Viet giet sach dan o trai bien phong Pleime , BENHET hoi nam 67-70 , sao o biet vay !! lich su thi no fu fang lam !! o co 1 chieu dau !! , vay hinh dac c7 LOT dac cong CS bi tuong Loan ban chet !! bac Dove co biet truoc do 7 Lot giet sach ca gia dinh 7 nguoi dan ba con nit o??(cat co va dap dau)

    • TranVan says:

      Biết đấy nhưng đã quên, đó là bệnh khó tránh khỏi khi dùng thức ăn có dính … nhôm hay chứa nhiều chất (kim loại) khó tiêu.

      Nhưng chưa chắc biết “6 chuyện đội lốt” vì bài đó cũng khá mới : (30/04/2015)

      Cf. Blog của ĐXH :

      (Không phải đảng Xã hội đâu).

      Trích một đoạn đầu :

      “Tra từ điển trên mạng, đội lốt được định nghĩa là vỏ bên ngoài giả trá để lừa dối.
      Tôi sẽ kể cho các bạn 6 câu chuyện về đội lốt.
      Câu chuyện thứ nhất ….”

      Cũng có thể đọc trên 3S.

  4. Trần says:

    Hóa ra tôi sai khi nhất trí câu của bác PV Nhân, “chuyện hòa giải thể hiện rất rõ trong Hang Cua”. Mà bác Nhân cũng sai. Rồi thì hóa ra bác Nhân dùng chữ “chúng tôi” chứ không dùng “chúng ta” như ý còm mình muốn lại là đúng”.Thôi thì một sai cộng một đúng thành…hòa, hòa giải! 😀

    Khổ quá thôi mất, lại hóa ra. Hóa ra lướt hết các còm mới thấy mấy cụ có cái gien thích vui vẻ cứ hay đùa dai dăm ba cái vụ không lẻ tẻ kinh lịch lịch sử này nọ làm cho mấy cụ khác nóng gáy trương lời trưng ảnh dữ dằn quá. Thành thử “chuyện KHÔNG hòa giải thể hiện rất rõ trong hang Cua”!

    Thôi thôi xin thôi các cụ ơi, cua cùng một nước phải thương… hang cùng, Các cụ hay đùa xin bớt đùa, các cụ nóng gáy xin bớt nóng. Status quo.là status quo rồi. Đùa thêm nóng thêm vẫn thê!

    Tóm lại liều nghĩ, mọi chuyện cho qua xóa bài đánh lại, không hồi tố chi mô, không bàn thêm rách việc đoàn kết. Từ từ, khi nào trời phật ban cho cái tự do dân chủ thì hòa hợp hòa giải bất chiến tự nhiên thành. Cụ nào nhất trí xin cái Up. Cụ nào không nhất trí, xin các cụ lờ cho, no up no down. 😀

    • TranVan says:

      >trưng ảnh dữ dằn quá

      Chưa đủ nặng, chưa đủ dữ dằn, nếu ta so sánh với hình ảnh tang thương của hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của nước Nhật .

      Tuy vậy, nước Nhật sau đó đã được nước Mỹ vực dậy và trở thành một trong những cường quốc nặng ký của thế giới ngày nay.

  5. TranVan says:

    Cập nhật :
    – Sau khi gặp TT Obama, anh Hải đã trả lời một số câu hỏi của đài RFA. Anh đã gián tiếp cho biết rằng TT Obma sẽ đến thăm VN.
    – Bộ ngoại giao Mỹ đã đề nghị VN thả ngay chị Tạ Phong Tần.

    Hóa ra bài diễn văn của Thủ tướng Dũng đã chỉ gây đôi chút khó khăn cho vấn đề ngoai giao giữa hai nước. Mọi việc rồi sẽ tiếp tục như bình thường :
    – Chị Tần sẽ sang Mỹ đoàn tụ với Câu lạc bộ nhà báo tự do.
    – Một vài người VN khác sẽ thay thế chỗ bị bỏ trống (hy vọng sẽ không phải cụ HM !)
    – Cụ Tổng Trọng sẽ được tiếp đón đúng với lễ nghi mà hai bên đã thỏa thuận.
    – TT Obama sẽ viếng thăm Vn; sẽ được tiếp đón ra sao ? Tôi đề nghị để chuyện tiếp đón này cho đồng chí 3X lo liệu thì mới đúng kiểu VN ! 🙂

  6. CD@3n says:

    – mời các bạn, nhất là “người Mỹ gốc Việt” xem đoạn phỏng vần và trả lời của ô.Huỳnh bảo Sơn, 1 chuyên gia tài chính, từ trước 1975 cho tới nay :

    “Câu hỏi :Kiều hối đã đóng góp rất lớn cho đất nước suốt 20 năm qua là điều không ai có thể phủ nhận. Theo ông, vai trò lịch sử của kiều hồi còn kéo dài đến bao giờ? Ví dụ như nửa thế kỷ trước Malaysia cũng từng là “cường quốc” xuất khẩu lao động như Philippines và VN bây giờ. Nhiều người dân Malaysia cũng phải sống nhờ kiều hối. Song nhờ kinh tế phát triển, nay họ trở thành nước nhập khẩu lao động, nguồn kiều hối giảm xuống còn không đáng kể?

    trả lời : Kiều hối còn kéo dài và không thể biến mất được trừ khi VN ta giàu mạnh hơn nước Mỹ thì mới không còn kiều hối! Vì khi còn một cộng đồng người VN ở nước ngoài có quan hệ với thân nhân của họ ở trong nước thì kiều hối còn tồn tại. Thứ nữa là kiều hối không phải chỉ có từ những người đi lao động ở nước ngoài. Đó chỉ là một phần thôi. Còn lại kiều hối là từ cộng đồng người VN định cư ở nước ngoài nên nó sẽ kéo dài và gần như không ngừng trong tương lai. ” ( nguổn : VNN).
    ———————————–
    – trong entry này, nhiểu cmt nhắc tới lượng kiểu hối khoảng 12 tỷ $/năm, và nói tới thê hệ thứ 2, thứ 3…cùng tường lai sụt giảm của lượng đô-la kiểu bào gửi về nươc…xin các bạn Việt kiêu nói chung, VK tại Mỹ nói riêng, bình luận hộ để những người “nghèo” ( như ở xóm Nghĩa Đô) …mở mang hiểu biết và tầm nhìn…?!

    • Holland says:

      Bac CD@3n,
      Theo tôi kiều hối sẽ chỉ tồn tại thế hệ thứ nhất thôi (kinh nghiệm bản thân và bạn bè)
      Chúng tôi cũng đã khéo léo ko cho con cái vướng vào cái “nợ “này .Tôi cũng như bạn bè chúng tôi sẽ làm hết trách nhiệm của mình cho gia đình mình ở VN .Nhưng thế hệ sau ko cho họ dây vào chuyện này ,nếu có sẽ rất ít .
      Tất cả những bạn bè và người thân mà tôi biết đều cố chắt chiu từng đồng usd&euro để chăm lo cho gia đình ở VN .Và phần lớn cũng đã khéo léo cho con cháu mình thoát ra cái “nợ”này nên kiều hối sẽ giảm theo thời gian là cái chắc .Ông VNN đưa nhiều chuyện ko đúng lắm đâu nhưng ko ai có thể vào phản hồi trên trang họ được vì họ ko cho đăng .

      Tôi xin dẫn chứng chuyện tôi biết thật .Tất cả các gia đình người MN tức thuộc VNCH đều rất chăm chỉ gửi kiều hối cho gia đình ở VN ,nhưng tất cả đều cố ko cho con cái họ liên quan đến chuyện này .Vậy CĐNV ở NN còn nhưng kiều hối giảm là điều trăm % có thật .Nó tiếp diễn chỉ với ai lại cưới vợ ở VN hay lấy chồng ở VN thì những gia đình này sẽ tiếp tục nhưng con cái của họ thì ko .Còn về quan hệ ?Xin thưa tất cac bác có con đang theo học đại học tại HL đều dặn con họ ko chơi với sinh viên nhà giàu trong nước sang .Bởi sinh viên trong nước sang thường nhiều tiền hay nhạu nhẹt và sẽ hư hỏng .
      Có người bạn của tôi còn dặn con của anh ấy nhiều chuyện mà tôi ko tiện nói ra .Hôm nay tôi có xem truyền hình HL đưa lại những tin tức về trước 70 nămHL được đông minh giải phóng .Tôi cũng đã đọc chuyện HL đối xử với những người làm việc cho Phát Xít Đức như là nhân viên SS có hơn 4ngàn và tổng cộng người làm việc cho Phát xít Đức là 120 ngàn đên 175 ngàn người đã bị bắt cho vào trại và cũng trong năm 1945 ấy phần lớn đã được thả về nhà ,còn khoảng 200 ,sau cùng là 130 người bị giam giữ cho đến năm 1947 thì thả tự do hoàn toàn .Sau này Quốc Hội HL có mở cuộc điều tra và kết luận lúc đầu một số người HL phản bội làm việc cho Phát xít Đức có bị đánh đập trong thời gian vài tuần đầu giam giữ sau đó thì thôi .Chúng ta mãi ko học nổi tiền nhân của chúng ta chứ đừng nói học Đông ,học Tây gì cho xa .
      Trở lại chuyện kiều hối ,tôi nghĩ nó sẽ chấm dứt sau thế hệ thứ nhất ,thế hệ thứ hai có thể còn nhưng sẽ quá ít ,và thế hệ ba thì hoàn toàn ko còn .Theo tôi khoảng 30 năm sau cho đến 50 sau cộng đồng người Việt sẽ nhìn quê hương VN như là cố Quốc của cha ông mà thôi .Rồi sau đấy phần lớn sẽ quên VN ,có trở lại VN cũng như người khách mà thôi .Nên ai đó đừng lo gì nhiều cho mệt ,chửi rủa họ ư ?cứ việc họ cũng chẳng cần biết .Sắp đến lúc kết thúc rồi, yên tâm đi quí vị ạ .

      • TranVan says:

        >
        Trở lại chuyện kiều hối ,tôi nghĩ nó sẽ chấm dứt sau thế hệ thứ nhất ,thế hệ thứ hai có thể còn nhưng sẽ quá ít ,và thế hệ ba thì hoàn toàn ko còn .Theo tôi khoảng 30 năm sau cho đến 50 sau cộng đồng người Việt sẽ nhìn quê hương VN như là cố Quốc của cha ông mà thôi .Rồi sau đấy phần lớn sẽ quên VN ,có trở lại VN cũng như người khách mà thôi .Nên ai đó đừng lo gì nhiều cho mệt ,chửi rủa họ ư ?cứ việc họ cũng chẳng cần biết .Sắp đến lúc kết thúc rồi, yên tâm đi quí vị ạ .
        ___________

        Lúc vĩnh viễn ra đi , người tốt, người xấu, nạn nhân hay đồ tể, tất cả rồi sẽ lần lượt ra đi với hai bàn tay trắng :

        “Sẽ mang được những gì
        Về bên kia thế giới
        Người ơi và người ơi ?
        ….

        Chỉ đất nước và những thế hệ mai sau là bị thiệt vì đã bị mất đi một phần đất và biển đảo. Tôi hy vọng là sẽ không bị mất thêm hay sẽ không bị làm hư hỏng thêm đi mội trường sinh sống.

  7. CD@3n says:

    – cập nhật :
    “Trung Quốc đưa giàn khoan nước sâu thứ 2 đến biển Đông”

    (NLĐO) – Tân Hoa xã ngày 30-4 đưa tin 10 giờ 18 phút cùng ngày, giàn khoan Hưng Vượng đã rời TP Yên Đài, tỉnh Sơn Đông khởi hành đến biển Đông hoạt động. Hiện chưa rõ Trung Quốc sẽ hạ đặt giàn khoan này ở đâu.

    Hưng Vượng là giàn khoan nước sâu nửa chìm thứ tư do công ty CIMC Raffles bàn giao cho Công ty Dịch vụ Dầu mỏ Trung Quốc (COSL) và là giàn khoan nửa chìm nước sâu thứ hai Bắc Kinh điều tới biển Đông sau Hải Dương 981.

    Giàn khoan này hoạt động ở độ sâu tối đa 1.500 m, độ sâu tối đa của giếng khoan là 7.600 m, nhân viên trên giàn khoan theo quy định là 130 người, tải trọng sàn tàu 5.000 tấn.

    Hệ thống định vị động lực của Hưng Vượng có thể bảo đảm cho giàn khoan này hoạt động bình thường trong môi trường bão cấp 12 trên biển Đông. Ngoài ra, Nhật báo Khoa học Kỹ thuật cho biết giàn khoan còn lắp đặt nhiều thiết bị như hệ thống ROV, hệ thống liên quan đến bùn nhão, bảo đảm cho giàn khoan có thể trực tiếp mở khoan khi đến nơi.

    Giàn khoan này từ khi ký hợp đồng đóng đến khi bàn giao chỉ mất có 35 tháng. Công ty CIMC Raffles có 9 giàn khoan nước sâu nửa chìm đã được đưa đến các vùng biển trên thế giới như Bắc Hải, Brazil, vịnh Mexico, Tây Phi để hoạt động.

    Phó Tổng giám đốc CIMC Raffles là Vu Á cho rằng giàn khoan Hưng Vượng gia nhập “tàu chủ lực” nước sâu không chỉ cho thấy Yên Đài hoàn toàn có khả năng cung cấp giàn khoan nước sâu với số lượng lớn cho ngành dầu khí Trung Quốc.
    H.Bình (Theo Tân Hoa Xã, sciencenet.cn)
    ——————————————–
    – TQ phản đối thông cáo chung của hội nghị Asean, “cảnh báo VN và Phi xây cất trên các đảo mà TQ coi là có chủ quyền không thê tranh cãi”…và trong tháng 5 ( hay tháng 6/15), TBT “Đ ta” đi US…TQ rất “chu đáo”, đem dàn khoan này ra biển Đông …”quà tặng ” cho chuyến đi “thắng lợi” …!

  8. Trần says:

    Obama “hòa hợp hòa giải”? Tem phát! Tin cần kiểm chứng:

    *****

    Blogger Điếu Cày gặp gỡ Tổng thống Obama
    Posted on May 1, 2015 by phun5264
    Blogger Điếu Cày gặp gỡ Tổng thống Obama

    01.05.2015

    RFA
    000_Was8923373-622.jpg

    Cựu tù nhân chính trị, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải (bìa trái) vào lúc 10:55 sáng ngày 1 tháng 5 theo giờ miền đông Hoa Kỳ, có cuộc hội luận với tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama (giữa) cùng với các nhà báo nước ngoài khác từng bị bắt bớ.

    Cựu tù nhân chính trị, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, vào 10:55 sáng hôm qua 1 tháng 5 theo giờ miền đông Hoa Kỳ, có cuộc hội luận với tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cùng với các nhà báo nước ngoài khác từng bị bắt bớ.

    Cuộc hội luận diễn ra giữa tổng thống Barack Obama cùng những nhà báo bị tù tội như vừa nêu nhằm đánh dấu Ngày Tự do Báo chí Thế giới năm nay.

    Vào năm 2012, cũng nhân dịp Ngày Tự do Báo chí Thế giới, tổng thống Barack Obama công khai nhắc đến blogger Điếu Cày. Dịp đó người đứng đầu chính phủ Hoa Kỳ nói rõ ‘ Vào khi chúng ta lên án những vụ bắt giữ gần đây đối với các nhà báo như Mazen Darwish, một tiếng nói hàng đầu ủng hộ tự do báo chí ở Syria, cũng như kêu gọi trả tự do ngay cho những nhà báo bị bắt giam như thế, chúng ta không được phép quên những người khác như blogger Điếu Cày, người bị bắt vào năm 2008 trong đợt cấm cách rộng khắp đối với hoạt động báo chí công dân tại Việt Nam.

    Xin được nhắc lại, sau khi bị bắt blogger bị kết án vì tội trốn thuế, nhưng khi mãn án vì tội danh này, ông tiếp tục bị giam giữ và bị kết án với tội danh ‘tuyên truyền chống nhà nước’ theo điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.

    Ông được Hoa Kỳ can thiệp và bị đưa từ nhà tù thẳng sang Hoa Kỳ vào tháng 10 năm ngoái.

    • PV-Nhân says:

      * 10 giờ sáng ngày 1-5/ TT Obama tiếp 3 nhà báo VN (ĐC), Ethiopia và Nga tại Nhà Trắng. Phóng viên tại Wash. DC đã phỏng vấn Đ. Cày ngay trước cổng Nhà Trắng sau khi ông gặp TT Obama…

  9. Dove says:

    Dưới đây là một bức hình rất đẹp về lính Mỹ ở VN:

    (cóp lại của Pravda.rus)

    Nếu một cảnh như vậy xẩy ra tại Garden Grove và thay lính Mỹ bằng lính Việt Cộng, thì người dân Mỹ có xem đấy là một bằng chứng ko thể chối cãi về hành vi xâm lược của CS hay ko?

    Chắc chắn là có.

    Vậy, những gì mà quân đội Mỹ làm ở VN, đích thị là xâm lược – theo tiêu chuẩn Mỹ . Thế mà nhân dân VN đã gác lại quá khứ xâm lược để tha thứ.

    Tuy nhiên nước Mỹ có ko ít công dân biến thái dị hợm – đặc biệt là những công dân của Garden Grove với dự luật cấm túc CS. Nên đối xử với họ ra sao? Chẳng nhẽ để hòa hợp VN phải công nhận họ là những anh hùng chống ảnh hưởng của CS để bảo vệ tự do dân chủ à?

    Câu trả lời Dove để ngỏ cho các bác.

    • CD@3n says:

      thưa bác GSTS Dove,
      nếu mà bác viết “rất đẹp”…thì có lẽ , XE CÚT KÍT CHỞ ĐÁ của bác sẽ “nghèo” đá hơn là viết : RẤT ĐẸP…!!!

      • Thơm says:

        chú thích của bức ảnh trên: Mỹ Tho, Vietnam. A Viet Cong base camp being burned down. In the foreground is Private First Class Raymond Rumpa, St Paul, Minnesota, C Company, 3rd Battalion, 47th Infantry, 9th Infantry Division, with 45 pound 90 mm recoiless rifle.

        1 bức ảnh chẳng thể mang trên nó thông điệp to lớn: Mỹ xâm lược VN theo cách suy luận tương tự của Dove ! Bằng chứng là bác nhận số lượng đá nhiều nhất từ trước đến nay ! Nếu như Mỹ xâm lược miền Nam VN, vậy hiện nay Mỹ cũng đang xâm lược Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan ? Đọc entry trước của hang Cua có ấn tượng rất tốt về bác, nhưng qua comment này, thì tất cả vỡ như bong bóng xà phòng ! Tôi không biết cách đăng ảnh, nhưng tôi có rât nhiều ảnh của VC giết người còn hơn cả khủng bố IS bây giờ. IS chắc không biết tuyệt chiêu chôn sống đâu nhỉ ?

    • hoaminhtan says:

      Mấy trăm ngàn người TQ, hàng trăm người Liên xô, cũng có mặt tại Bắc Việt Nam, tham gia trực/gián tiếp vào cuộc chiến này, có phải là xâm lược không bác GS.TS Dove?

      • Dove says:

        Lại thêm một huyền thoại của Hang Cua. Tuy nhiên nếu cứ cho là có, thì mãi sau này, khi được Washington ủng hộ mới có chuyện lính TQ đốt nhà và giết dân thường VN và quăng xác xuống giếng. Đó là vào dịp chiến tranh Biên giới phía Bắc 1979, nó xảy ra ngay sau khi ông Z, Brjejinski tuyên bố Bắc Kinh sẽ dạy cho VN cả một “khóa học” (the entire cours).

        • dankecho says:

          Đọc những comments của bác Dove trong bài này, không quá khi nói rằng bác “ngậm máu phun người” (theo bachkhoatrithuc.vn, “ngậm máu phun người” , thành ngữ, là “đặt điều, vu khống cho người khác một cách xấu xa, hiểm độc, hèn hạ”)

  10. Dân gian says:

    Nếu nhà cầm quyền tại VN hiện nay muốn hòa hợp, hòa giải dân tộc thì tôi xin góp ý: Từ năm thứ 41 trở đi sau Mùa xuân 1975, ngày 30 tháng Tư nên chọn là ngày Đại tang Dân tộc. Nếu được thế, mọi hận thù, ngăn cách sẽ bị hóa giải. Triệu triệu tấm lòng Việt dù ở bất cứ đâu cũng đều tự động hội tụ trong một khái niệm thiêng liêng: Dân tộc. Đảng cầm quyền cũng nên đổi tên là đảng Dân tộc tươi sáng!

  11. Đỗ Phú Quốc says:

    P/S: Xin bổ túc cho các bác chút thông tin: trưa ngày 30/4/1975, tôi ngồi trên một chiếc xe do một anh” lính ngụy” chở, tiến vào Bộ Tư lệnh Sư đoàn 5 ở Lai Khê ( là căn cứ của Sư đoàn Anh Cả Đỏ Mỹ trước đây) và chứng kiến chuẩn tướng Lê Nguyên Vỹ đã tự sát chết trước đó chắc là chưa lâu vì máu còn chưa khô. Không có thư từ gửi lại gì đâu ạ.
    Hôm sau, tôi được chứng kiến cảnh Đại tá Nguyễn Chuông, Sư trưởng Sư 312 hỏi cung Đại tá Vấn, phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Sư đoàn 5 và nhiều sĩ quan trong Bộ chỉ huy Sư đoàn 5. Theo các ông đó thì sau khi ra lệnh cho Sư đoàn rút từ Lai Khê, Bến Cát về thị xã Thủ Dầu Một, tướng Vỹ ở lại và tự sát lúc nào thì không ai biết. Tướng Vỹ cũng không hé lộ/ bộc lộ cho ai biết ông có thể sẽ tự sát.
    Tôi cũng nghe nói, ông Vỹ là người quê Sơn Tây (đồng hương với tôi hì hì) và như thế chắc không phải là em tướng Lê Nguyên Khang, phải không ạ?

    • TamHmong says:

      Chào bác ĐP Quốc. Theo Wikipedia, Ông Lê Nguyên Khang (1931-1996), nguyên là một Tướng lĩnh mang hàm Trung tướng của Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Ông là Tư lệnh Binh chủng Thủy Quân Lục Chiến lâu nhất, lần đầu (từ năm 1960 đến cuối năm 1962), lần 2 (từ tháng 4-1964 đến tháng 5-1972)
      Ông sinh vào tháng 10-1931 tại Sơn Tây. Là học sinh Trường Trung Học Chu Văn An (Trường Bưởi), Hà Nội (1949-1951). Cùng học phổ thông với ông có 2 người sau này lên Tướng là Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ (người Sơn Tây)& Trung tướng Nguyễn Bảo Trị. (người Hà Nội)

  12. Đỗ Phú Quốc says:

    Tôi nghĩ: dù các nhà lãnh đạo CS hiện nay có kêu gọi ” hòa giải, hòa hợp” hay không thì người dân hai miền Nam, Bắc cũng không quan tâm; đơn giản là vì họ đã hòa hợp với nhau từ lâu rồi.Tôi là một trong số những người lính miền Bắc đã trực tiếp tham gia vào sự kiện 30/4/1975 và ngay trong ngày hôm đó, tôi đã kết bạn với một anh ” lính ngụy” được trưng dụng làm lái xe cho tay trung úy, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn tôi. Lúc đầu, anh bạn ” lính ngụy” ấy cũng như nhiều người dân khác vì chưa biết nên sợ, cứ gọi chúng tôi là ” ông” xưng ” con”, phải nói mãi mới chịu sửa. Tôi, cũng như rất nhiều người lính miền Bắc đã học cấp Ba hồi đó đều được học, được đọc rất nhiều sách, báo, tài liệu…nói về ” tội ác Mỹ- ngụy” và trước khi vào Nam đều luôn nghĩ tất cả ” những thằng lính ngụy” đều như ” thằng Xăm” (nhân vật trong tiểu thuyết HÒN ĐẤT của nhà văn Anh Đức một người miền Nam xịn) nghĩa là ăn gan, uông máu người không tanh. Tuy nhiên, ngay từ hồi mới ký Hiệp định Paris, hai bên chúng tôi đã tiếp xúc với nhau, cả tôi và những ” thằng lính ngụy” chẳng ai thấy phải căm thù ai cả. Huống chi tới nay đã 40 năm, khoảng thời gian đủ để một đứa trẻ sinh ra, lớn lên, lấy vợ/chồng, sinh con và con của đứa trẻ ấy có khi cũng đã 18, 20 tuổi rồi, đứa nào sớm cũng lại đã có vợ con. Chúng chẳng cần biết cha, ông chúng ngày trước nện nhau, căm thù nhau thế nào. Chúng gặp nhau, yêu nhau, lấy nhau thành vô vàn cặp vợ chồng Nam Bắc và vô số sui gia là Cộng sản gộc với “ngụy” gộc.
    Vấn đề là ở nhà cầm quyền. Họ không cần phải kêu gọi ” hòa giải, hòa hợp” mà cần có ngay những chính sách thể hiện sự hòa hợp (không cần hòa giải). Tuy nhiên, trong khi kêu gọi và cũng ban hành nhiều chính sách khá là cởi mở, họ lại cứ vẫn ra rả kêu gọi nêu cao cảnh giác chống ” diễn biến hòa bình”, chống ” các thế lực thù địch” thì làm sao các ” khúc ruột nghìn dặm” tin được?
    Nói đi cũng phải nói lại: nhiều bạn Cờ Vàng đến giờ vẫn còn quá cay cú, vẫn hô chống chính quyền trong nước quyết liệt và vẫn nguyên giọng chửi hàng tôm, hàng cá lắm cơ. Ở một góc độ nào đó là có thể hiểu và thông cảm được (vì nhiều vị không những chỉ thua trận, mất quyền lực/quyền lợi mà còn bị cải tạo dài, phải vượt biên gian khổ mới thoát được)nhưng tới giờ vẫn chỉ biết ca một giọng thì làm sao người ta thông cảm được.
    Là người đã đi ra từ chiến tranh, gia đình cũng mất mất rất nhiều vì chiến tranh nên tôi rất ghê tởm, căm thù chiến tranh, bất luận kẻ gây ra đó là ai. Bây giờ, tôi ủng hộ ” diễn biến hòa bình” và mọi hoạt động nhằm thay đổi thể chế một cách ôn hòa, êm thấm. Ngược lại, bất kể kẻ nào lại muốn gây chuyện bằng vũ lực, nồi da xáo thịt thì dứt khoát tôi phản đối, không ” hòa giải hòa hợp ” gì hết trọi! Nói thế để các bác đang sống ở Âu-Mỹ hiểu được suy nghĩ của người trong nước- là những người dân và cả cán bộ, đảng viên cộng sản bình thường.

    • Holland says:

      Đây các bác đọc bài này xem có đúng ko ?Theo tôi những người lính trẻ nhất của VNCH hôm nay cũng đã 58 tuổi và 30 năm sau sẽ rất ít trong số họ còn tại thế .Hoà giải hay ko thì cũng sẽ hết .Còn con cháu họ chỉ còn nhìn về VN là cố Quốc của cha ông thôi và dần sẽ hết nghĩ đến .Nếu họ có quay lại VN cũng chỉ thăm họ hàng họ vài ngay rồi đi thôi .Chẳng ai trong thế hệ con cháu họ còn có thể gây ra được chiến tranh nữa ,chấm hết lịch sử sang trang .Trong nước chuyển đổi trong nước thế nào là do người trong nước .Còn phần lớn ở NN họ chẳng màng tới VN đâu nên các bác cứ yên tâm .Các bác trong nước muốn chuyển thì nó chuyển các ko muốn chuyển thì nó thế này mãi mãi .Thế thôi ,ai chửi bới trên mạng thì mặc ,dân phần lớn có nghe thấy đâu mà lo .

      40 năm sau ngày kết thúc chiến tranh là dịp nhìn lại các mô hình chính trị – xã hội và kinh tế của Việt Nam.

      Mời các bạn đọc lại nội dung chính của một bài do Nguyễn Giang đăng trên BBC Tiếng Việt so sánh Việt Nam với Đông Âu:

      “Ta hãy so sánh tiêu chuẩn kinh tế, xã hội và mức độ hội nhập để xem lựa chọn của Việt Nam và Đông Âu cũ hơn kém ra sao, chưa nói đến nhân quyền, dân chủ.

      Đầu tiên là về thu nhập bình quân đầu dân.

      Theo tiêu chuẩn Liên Hiệp Quốc, GNI năm 2012 thì không tính vùng Đông Đức nay thuộc Cộng hòa Liên bang Đức giàu mạnh nhất châu Âu, dân các nước Ba Lan (12 nghìn USD), Hungary (12 nghìn USD), Lithuania (11 nghìn USD), Slovakia (8600 USD), Romania (7700 USD), Bulgaria (6000 USD), đều nhiều tiền hơn dân Việt Nam.

      Thậm chí dân Albania, quốc gia nghèo nàn lạc hậu nhất châu Âu từ thời cộng sản đến nay, và chưa là thành viên EU vẫn có thu nhập 3800 USD, bỏ xa Việt Nam ở mức 1600 USD.

      Cuộc chiến khốc liệt sau khi Nam Tư tan rã từng làm nhiều người Việt Nam lo sợ.

      Nhưng nay các nước đó đều ổn định, phát triển và giàu có hơn Việt Nam.

      Bosnia nghèo cũng có GNI 4500 USD, còn Croatia không chỉ giàu hơn (13 nghìn USD) mà còn là điểm du lịch nổi tiếng với bờ biển đẹp, các di tích cổ và cả bảo tàng về cuộc chiến 1991, thu hút đông đảo du khách châu Âu.

      Như thế, không thể nói mô hình Việt Nam chọn 25 năm qua là điều gì kỳ diệu vì nó mới chỉ giúp nước này thoát nghèo mà thôi.

      • Dove says:

        Thời gian còn quá ngắn để đưa ra một kết luận gì xác đáng về số phận của Đông Âu sau bức tường Béc lanh sụp đổ.

        • hg says:

          Nhin nước Đức đi bác

        • vo cong thuc says:

          Bác Dove: Thời gian còn quá ngắn…He he…kiểu nầy phải sống như ông Bành Tổ trong truyền thuyết Trung quốc may ra mới biết được chuyện gì…

      • Holland says:

        Thưa GS-TS Dove đúng rồi 26 năm làm sao đã biết được ,phải 40 năm sau như VN ta cũng còn chưa biết là thế nào mà .Tôi cho là với VN phải cần 400năm sẽ biết thôi mà .Phải ko thưa GS-TS Dove ?
        Tôi cũng lấy làm lại dù Tổng Thống Tiệp chê bai EU nhiều như thế tưởng ông sẽ rýt khỏi EU nhưng ko ông còn thúc dục Quôc Hội Tiệp sớm phê chuẩn ra nhập eurozone .Tại sao ko ra nhập khối của Nga chứ ?Dại rồi ông ơi .
        Cho đến giờ này những nước đã chót dại ra nhập EU nếu muốn bỏ ra đi dân bên Tây Âu đều hoan hô và ủng hộ việc làm chính đáng của họ .Có điều chưa thấy ai ra đi cả ,kể cả Hungarie dân Tây Âu đã hoan hô ủng hộ .Một hành động cút đi cho khuất mắt nhưng có dám đâu .

  13. Mongun says:

    Dự án đầu tư đường cao tốc Bến Lức – Long Thành (Long An, TP.HCM – Đồng Nai) có suất đầu tư bình quân lên tới 25,8 triệu USD/km, khoảng 554 tỷ đồng, cao nhất nước so với các đường cao tốc khác
    =========
    http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/moi-km-cao-toc-ben-luc-long-thanh-ton-554-ty-dong-20150501095415503.chn
    Chúng ta lại “tự hào” khi sắp có thêm 1 kỷ lục mới!
    Tôi là dân ngoại đạo về giao thông, nhưng nhìn vào tuyến đường này tôi thấy rất nhiều cái vô lý:
    1-Đây là con đường rất đắt tiền được đầu tư để nối 2 vùng không thực sự phát triển lắm;
    2- Hiện nay từ Bến Lức đi Long Thành đã có con đường cao tốc Sài Gòn-Trung Lương nối với các đại lộ Nguyễn Văn Linh hạy Võ Văn Kiệt để vào đường cao Tốc SG-Long Thành_ Dầu Dây mới khánh thành, lượng xe chưa nhiều;
    3-Tuyến này đi qua vùng đất trũng (huyện Nhà Bè) khá nhiều. Đây là vùng trước kia Nhật Bản đã khuyên ta không nên phát triển ra hướng đó, vì sẽ gây ra lụt lội do nhiều vùng trũng sẽ bị san lấp làm giảm khả năng điều hòa. Nhưng VN không nghe theo. Sau khi phát triển vùng phía Nam của SG (như Phú Mỹ Hưng, khu công nghiệp Hiệp Phước…), mực nước triều cường đã tăng rõ dệt. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến SG.
    4-Nợ công của chính phủ đang quá lớn, thiếu vốn phải đi vay, tại sao phải làm bây giờ?
    Có cụ nào am hiểu về dự án này xin chỉ giáo. Nếu cụ nào muốn biết tuyến này đi như thế nào xin vào đường link dưới đây.
    http://wikimapia.org/#lang=vi&lat=10.650823&lon=106.768913&z=12&m=b

  14. Dân gian says:

    Bài hát Đường về quê hương, sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương

    Đến bɑo giờ trở νề Ѵiệt Ŋɑm, thăm đồng lúɑ νàng, thăm con đò chiều hoɑng
    Đường mòn quɑnh co ôm chân hàng tr℮ thắm, ngh℮ gió chiều nhẹ đưɑ
    Đến bɑo giờ tɑ được nhìn tɑ, tɑ được nhìn tɑ trong niềm νui ρhố xưɑ
    Ϲô ℮m đôi mắt ướt mɑng sầu chiɑ lу rɑ mừng đón ɑnh νề
    Quê hương ơi, Ѵiệt Ŋɑm nước tôi, tôi mong ngàу νề từng ρhút người ơi
    Quê hương tôi nằm cạnh biển ƙhơi, cho tôi tiếng ƙhóc từ ƙhi rɑ đời
    ßâу giờ mình đã đôi nơi, bâу giờ buồn lắm người ơi
    Ƭhương cho ɑi chờ mong héo hắt, nhắc quɑ để rồi đêm xuống ngậm ngùi
    Mấу năm rồi tưởng chừng ngàу quɑ, đêm nằm nhớ nhà, nhớ thương từng bạn xɑ
    ßạn νào rừng sâu, hɑу rɑ νùng sỏi đá, thương tiếc một thời quɑ
    Ŋếu mɑi nàу muôn lòng nở hoɑ, tɑ lìɑ đất mới trong niềm νui chứɑ chɑn
    Quê hương уêu dấu νới con đường thênh thɑng tưng bừng đón tɑ νề

  15. Dove says:

    Tin ko vui cho cua sĩ.

    Sau khi chán Mùa xuân Ả Rập, ông B. Obama đã “change” quyết liệt. Ông rút thiết quân luật từ Afghanistan về Baltimore trước thời hạn để xử lý đám công dân Mỹ dám bày tỏ bức xúc vì nạn “Chết trong bót cảnh sát”.

    Hiện nay việc kiểm tra tình trạng sẵn sàng thực hiên kế hoạch FEMA Readiness đang được tiến hành. Thiển nghĩ, nếu tình hình căng thẳng hơn, ko loại trừ khả năng ông B. Obama ra quyết định đình chỉ hiến Pháp và thưc thi kế hoạch với sự áp dụng có “mức độ” kết quả của cuộc diễn tập REX-84.

    Vậy mong các bác quan tâm đến khả năng thực tế là nhân dịp thực tập tại Harvard, chị Nguyễn Thị Kim Ngân đã tranh thủ mang kinh nghiệm của Baltimore và rộng hơn là của FEMA Readiness về HN.

    Riêng các bác ở Mỹ, thiển nghĩ nên tránh xa những nơi có nguy cơ “mồm chó, vó ngựa” thì nên tránh xa. Da vàng mũi tẹt mà dây vào thì lành ít, dữ nhiều.

    Xin đừng ném đá, mong thấu hiểu một tâm hòn bị dày vò bởi sự thất vọng về ông B. Obama.

    • Vĩnh An says:

      Theo 1 nguồn tin từ quán trà đá trước cửa nhà trắng, thì TT Obama có nói là sự kiện ở Baltimore có sự liên quan đến chuyến thăm vừa rồi của BT CA TĐQ. Nay mai CA VN có lập kỷ lục chokehold 111 mạng vào tháng 1/2015 của CS Mỹ thì có lẽ cũng có liên quan đến chuyến thăm và làm việc này

    • A. Phong says:

      Vụ Baltimore rung động nước Mỹ, nhưng lạ ở chổ báo chí Viet Nam im thin thít. Thường dịch tin mau lắm mà. Hay là liên quan tới dân chết trong đồn công an hơi nhạy cảm?

      • Dove says:

        VN phải đến tận tết Công Gô mới đuổi kịp Mỹ về số người chết trong đồn cảnh sát và về mức độ bào hành của CS theo định hướng sắc tộc. Báo chí VN ko đưa tin về Baltimore đó là e ngại diễn biến tư tưởng của “các nhà hoạt động” theo hướng có lợi cho Tàu, nhưng bất lợi cho bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ.

        Dove thí khác. Là cây thông đứng giữa trời, cho nên vụ hợp đồng kinh điển ở Tiên Lãng và thiết quân luật ở Baltimore được xem là kẻ tám lạng, người nửa cân và vì thế đều là nỗi nhục của tư duy dân chủ hiện đại nên đáng bị phỉ nhổ như nhau.

  16. lê hoa says:

    Dove đọc qua bài này rồi cho ý kiến , ôi quê hương đồng khởi cũng là quê ngoại của Dove,mình đoán vậy không biết có trúng không
    Một chứng từ của tội lỗi

    Posted by adminbasam on 01/05/2015
    GS Nguyễn Văn Tuấn
    01-05-2015
    Cây búa dưới đây được chụp ở Bảo tàng Quân đội Việt Nam (1). Phía dưới kỉ vật có ghi như sau: “BÚA. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, huyện đội phó huyện Mỏ Cày (Bến Tre) dùng bổ chết 10 tên ác ôn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”. Ngoài ra, còn có dòng chữ tiếng Anh: “HAMMER. WITH THIS, CAMARADE NGUYEN VAN THANG, DEPUTY CHIEF OF MO CAY MILITARY DISTRIS, BEN TRE PROVINCE, KILLED TO DEATTS A TOTAL OF 10 LOCAL TYRANTS.” (Chú ý phiên bản tiếng Anh sai văn phạm và ngữ vựng rất nhiều, nhưng không có nói đến “Chống Mỹ cứu nước”). Có lẽ không cần nói gì thêm, đây là một chứng từ về tội lỗi trong chiến tranh.
    Nhìn cây búa này và dòng ghi chú làm tôi nhớ đến kỉ niệm chiến tranh thời tôi còn nhỏ ở dưới quê. Lúc đó tôi đã độ 10 tuổi, tức là vào tiểu học rồi. Tôi thường hay theo Má đi chợ làng, cách nhà tôi độ 500 mét. Ở chợ có một bến đò rất tấp nập, nơi người dân đậu xuồng, ghe và vỏ tắc ráng để đem nông sản ra bán. Thỉnh thoảng tôi thấy xác người ở bến đò và người ta bu quanh. Má tôi bằng mọi cách không cho tôi đến gần xem, nhưng về nhà thì tôi nghe chuyện mới biết là có người bị giết chết. Người chết thường bị đập đầu, rồi quăng xuống sông, xác trôi theo lục bình. Lạ một điều là khi đến khu chợ thì mấy xác người “dừng” lại ở đó! Thế là dân làng vớt lên và mai táng. Sau này nghe ca khúc “Bài Ca Dành Cho Những Xác Người” của Trịnh Công Sơn, tôi thấm lắm:
    Xác người nằm trôi sông / phơi trên ruộng đồng
    Trên nóc nhà thành phố / trên những đường quanh co
    Xác người nằm bơ vơ ? dưới mái hiên chùa
    Trong giáo đường thành phố / trên thềm nhà hoang vu
    Thời đó, đập đầu là một cách giết người rất phổ biến của mấy người mà người dân quen gọi tắt là “VC”. Sợ lắm. Lúc đó tôi có biết VC là gì đâu, mãi đến khi lớn lên mới biết. Hôm nay, nhìn cây búa này, kỉ niệm về những chết chóc thời còn chiến tranh lại ùa về.
    Mới đây, tướng Lê Đức Anh có một bài quan trọng có tựa đề là “Lòng nhân ái làm nên 30/4/1975″ trên Vietnamnet (2). Hãy tưởng tượng bạn là nạn nhân của cây búa đó. Không có toà án. Không có biện minh. Không có tranh cãi. Không có lí lẽ. Chỉ có quyết định lạnh lùng của một cá nhân nào đó, và thế là cây búa hành động và máu me, óc mỡ văng tung toé. Mạng người bị cướp đi một cách dễ dàng và tuỳ tiện. Và, man rợ. Cây búa đó và những lời chú thích rất rõ ràng, nói theo ngôn ngữ phản nghiệm (falsificationism) của Karl Popper, thì khái niệm “nhân ái” không phù hợp với cuộc chiến vừa qua.
    Thật khó nghĩ ra một lí do văn minh nào để trưng bày cái búa này trong một viện bảo tàng cấp quốc gia.
    _____
    (1) Người chụp là Nguyễn Lân Thắng.
    (2) http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/234666/dai-tuong-le-duc-anh–long-nhan-ai-lam-nen-30-4-1975.html
    Nguồn: FB Nguyễn Tuấn
    https://anhbasam.wordpress.com/2015/05/01/3813-mot-chung-tu-cua-toi-loi/

    • Dove says:

      Đó là cách hành xử đáng bị phê phán, nhưng những bức xúc của họ về những kẻ đã nhẫn tâm cõng lính Mỹ đến quê hương đốt nhà, rải chất độc hóa học, ném bom Hà Nội thì Dove có thể thấu hiểu.

      Thế Lê Hoa cho rằng khẩu Colt rulo mà tướng Nguyễn Ngọc Loan đùng để bắn vỡ sọ Việt cộng là văn minh hơn búa tạ à?

      Có thể, nhưng chết bằng búa tạ hoặc gậy vuông trong tay của một sát thủ chuyên nghiệp thì nhẹ nhàng hơn chết vì Colt rulo bắn gần rất nhiều. Họ bất chợt vung búa lên, vang lên một tiếng “rốp” be bé thế là kẻ bị hành quyết được thấy ánh sáng thiên đường lóe lên rồi ra đi vĩnh viễn. Ko có giọt máu nào phải chảy, tuyệt đối ko có những tiếng nổ chát chúa, óc phọt ra tung tóe và máu chảy thành vũng như khẩu Colt rulo của ông Loan đã làm.

      Dưới đây là hình ảnh ít bạo lực hơn, nhưng đã ám ảnh Dove đã hàng chục năm nay:

      Những người dân Sơn Mỹ bị lính Hoa Kỳ bắt và sau đó bị bắn chết tức tưởi bằng súng trường M16 rồi đẩy xác xuống một con hào cạn.

      • hg says:

        Bác Dove không nên “lợi dung” những bức ảnh đau lòng này, please !

  17. Minh Thuy says:

    Cháu cảm ơn chú Cua cùng các bác/cô/chú trong blog với những “lan man” của mình giúp cho cháu và các bạn trẻ có cái nhìn chân thực và đầy đủ hơn về ngày 30/4. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, lịch sử cách mạng Việt Nam nói chung và ngày 30/4 nói riêng chúng cháu được tiếp thu từ trường học, từ hệ thống truyền thông của Nhà nước. Dù gia đình có người vào Nam và tham gia chính quyền Việt Nam cộng hòa nhưng đó là những “chuyện cấm” với bọn trẻ con, nói đúng hơn là cấm kỵ với càng nhiều người trong họ càng tốt. Sau này trưởng thành hơn và nhờ internet nhièu người chúng cháu chua xót nhận ra rằng mình đã bị cả một hệ thống giáo dục và tuyên truyền tẩy não. Với chương trình giáo dục như hiện nay, từ bậc phổ thông tới bậc đại học, cùng những chính sách của ĐCSVN, biết bao nhiêu thế hệ sẽ lại bị tẩy não như chúng cháu đã từng bị. Khi đa phần xã hội bị tẩy não, đặc biệt là sinh viên, những trí thức tương lai của đất nước thì họ sẽ tiếp nhận quan niệm “ hòa hợp và hòa giải” như thế nào?. Sự kết nối giữa những người Việt Nam sẽ ra sao khi thế hệ trẻ của “ bên thắng cuộc” vẫn mãi ca bài ca chiến thắng hết năm này qua năm khác như những gì vừa diễn ra và mang quan điểm đó ra nước ngoài?. Từ đó có một thực tế là các bạn trẻ Việt Nam từ những vùng miên khác nhau, sinh ra vào thời bình, chẳng dính dáng gì đến chiến tranh nhưng vẫn nhìn nhau bằng con mắt và quan điểm của những người thuộc hai phía. Tất nhiên nhiều bạn hiểu lịch sử bằng chính những câu truyện của người thân trong gia đình nên cũng khó có một cái nhìn thiện cảm bạn trẻ miền Bắc trong khi các bạn trẻ miền Bắc nhiều người lại quá tin vào ĐCS. Cháu thấy rất nhiều các bác lớn tuổi tận tâm làm những việc để giúp người Việt trong nước và để xóa bỏ thù hận như bác Lê Anh Vũ. Song mọi nỗ lực cũng sẽ không mang đến một kết quả như mọi người mong muốn khi chính ĐCS không tự thân thay đổi.

    • Vĩnh An says:

      Với tâm thế như thế này thì sau khi thoát khỏi “hệ thống giáo dục và tuyên truyền tẩy não”, Minh Thuy sẽ bị internet đầu độc. Hoặc là Minh Thuy giả nai quá giỏi, chưa thấy ai ở VN dùng từ tẩy não ngon lành đến thế 😀

      • Dân gian says:

        Với những bộ não còn trong trắng của học sinh thì phải dùng từ “tuyên truyền nhồi sọ” mới đúng. Còn “tẩy não” là dành cho tù binh. 😀

        • Vĩnh An says:

          Hì hì, Dân Gian nói đúng. Những người đã từng bị nhồi sọ, sau khi được tẩy não thì nguy cơ bị nhồi sọ lần nữa rất cao, tất nhiên là với những điều ngược lại với điều đã từng bị nhồi.
          Có những tâm hồn tỏ ra rất mong manh dễ bị nhồi sọ từ những điều tưởng chừng như vớ vẫn nhất 🙂

        • TamHmong says:

          Chào hai bác Dân gian và Vĩnh An. Rất tiếc là nền giáo dục VN hiện nay là nhằm đào tạo công cụ chứ không phải đào tạo công dân với kỹ năng tiếp cận thông tin đa chiều và khả năng xử lý thông tin một cách độc lập có tính phản biện.
          Nghĩa là giáo dục VN so với thế giới đang lạc hướng chứ không phải chỉ lạc hậu. Nỗi đau này chắc chắn không phải của riêng tôi và các bác. Rất buồn là nhiều cá nhân có chức quyền ở VN chỉ tìm cách giải quyết vấn nạn này bằng cách cho con cái đi “tỵ nạn giáo duc”.
          Đổi lại, may (hay không may) cho họ,và cho đất nước là con cái họ trong môi trường giáo dục hiện đại thường hay “tự diễn biến”.

        • Vĩnh An says:

          Đồng ý với bác Tâm H’m, không chỉ “nền giáo dục VN hiện nay” mà cả những người làm GD cũng có v/đ. 1 câu chuyện rất dài. Trong đầm lầy đây đó vẫn mọc vài bông sen lẫn rắn rít.
          “Tự diễn biến” ở người trưởng thành thì tốt, “Tự diễn biến” ở học đường là điều đáng sợ. Tự dưng bác làm tôi nhớ đến đám Hồng vệ Binh.

        • Minh Thuy says:

          Đúng là phải dùng ” nhồi sọ” thay cho “‘tẩy não”. Cháu cảm ơn bác Dân gian đã chỉ giáo.

      • Minh Thuy says:

        Thưa bác Vĩnh An, đúng là người ta sẽ bị internet đầu độc nếu internet đó bị chặn và chỉ tiếp cấn được từ một phía.

  18. Ương ương says:

    Lại cái vụ húc đổ cổng Dinh Độc Lập này nữa, nghe mới quá ta.
    Nào là Kim Đồng, Lê Văn Tám, Nguyễn Văn Bé…Rồi cướp chính quyền từ tay phát xít Nhật. Ngày 11/11/45 không giải tán mà chỉ rút vào bí mật thôi. Cắm cờ trên nóc hầm Đờ Cát. Phạm Tuân bắn rơi B52. Dàn khoan HD 981 rút là do sự lãnh đạo tài tình của đảng. Bây giờ lại chuyện phân công cắm cờ, khép rồi húc đổ cổng Dinh Độc Lập…(tin rằng anh lính xe tăng không đủ “trình” để nghĩ ra việc đó, chắc là có chỉ đạo từ trên, họ đã chuẩn bị trước rồi)

    Cái bệnh “lục súc tranh công” từ trên xuống dưới sao kéo dài thế. Đúng là:
    Mất mùa thì tại thiên tai
    Được mùa thì tại thiên tài của ta.

  19. PV-Nhân says:

    Tôi thử post tấm hình này:

    LINK

    • PV-Nhân says:

      * Chú thích: người mặc veste đi cạnh tướng DVMinh là Thủ tướng Vũ Văn Mẫu. Các nhà báo Pháp, Ba Lan. Các bác xem hình các ông bộ đội và những khẩu K54 có thể hiểu ngay thái độ của họ…Hình lúc tướng Minh đến đài phát thanh tuyên bố đầu hàng. Người trưởng phòng kỹ thuật là Thiếu tá Vũ Ánh. Ông bị tù cài tạo 13 năm. Sau định cư ở California. Ông qua đời năm 2014…

    • Dove says:

      Dove đã xem tấm hình này. Thành thật mà nói bộ đội của Văn Ba đã hành xử chuẩn mực, đúng công ước quốc tế, mặc dù họ thừa biết “người” của ông Dương Văn Minh đã hành xử thế nào với anh em ông Ngô Đình Diệm – Tổng thống hợp hiến của của Đệ nhất cộng hòa.

      À tiện thể, xin mời chiêm ngưỡng hình ảnh các con rối Ả Rập được điều khiển bởi bàn tay lông lá của ông B. Obama đối xử nhân đạo với ông M. Gaddafi – Tổng thống hợp hiến được dân bầu của Lybia nhé:

      Quả thật là: “Chớ tin ông B. Obama nói, mà hãy xem ông B. Obama làm”. Tiên sư khỉ! Cái ông kaki Nguyễn Văn Thiệu hóa ra cũng có thực tài Việt ngữ.

      • Trực ngôn 2014 says:

        Thêm tấm ảnh TT Satđam hutxen bị treo cổ đi bác. Những người theo VNCH sang Mĩ, có nhiều người còn có tư tưởng quá cực đoan, hoang tưởng, đề xuất những cái vô lí không tưởng. Các bác ấy nên tự hỏi mình: Nếu chính thể VNCH thắng thì các ông ấy đối xử với đối phương thế nào. Cũng cảm thông vì bên thắng cuộc dễ tha thứ hơn

        • Trực ngôn 2014 says:

          Xin lỗi, phải viết là Saddam Hussein

        • mai says:

          Nếu VNCH thắng thì… phe ta cứ rút về phía bắc VT 17, tự sướng với thiên đường xhcn.
          Dân Nam không ai quởn để hô hào Bắc tiến, thì giờ đó đi nhậu sướng hơn.
          (Hồi nớ Mỹ đừng ném bom HN 12 ngày đêm thì bác hồ đâu có ra lệnh mở đường 559) (sic.)

  20. TM says:

    Một bài viết đáng đọc của bác sĩ Tùng Nguyễn, chủ tịch hội đồng tư vấn cho tổng thống Obama về Người Mỹ gốc Á châu và Thái Bình Dương (Chair of the President’s Advisory Commission on Asian Americans and Pacific Islanders). Bài được đăng trên trang của Nhà Trắng ngày 30 tháng tư.

    https://www.whitehouse.gov/blog/2015/04/30/40-years-ago-end-vietnam-war

    Xin lỗi tôi không có giờ dịch sang tiếng Việt, nhưng trong Hang Cua có nhiều còm sĩ giỏi tiếng Anh, mong có thể giúp một tay nếu thấy bài đáng chia sẻ.

    Today marks the 40th anniversary of the end of the Vietnam War and the arrival of the Vietnamese, Laotian, Cambodian, and Hmong communities to the United States. As a refugee, I reflect on the sacrifices of families in trying to leave Southeast Asia, and some lucky ones, including my own family, in coming to this country and rebuilding our lives.

    I was ten years old in April 1975. My memories from that time are similar to the images Americans saw of Vietnam then – only from the perspective of being part of it all. Long lines of refugees escaping the fighting in the countryside – my mother, brother, and I were among them, trying to get to my father in Saigon. The crowded Tan Son Nhut airport where the last flights took off for America – my family slept in the terminal before getting kicked out. The American embassy where the helicopters were picking up refugees off the rooftop – we were in the crowd below. Barges floating aimlessly in the South China Sea – we were on one. American soldiers pulling people onto ships as they dangled above the water – I held on for dear life. My family was among the lucky ones who made it to freedom.

    While we were grateful to be in the United States, there were trying times during those early years. We were sponsored by a church out of the refugee camp at Fort Indiantown Gap to Harrisburg, PA. My parents’ lack of English proficiency limited their job options to doing laundry in a nursing home. My brother and I were sent to live with American sponsor families. My mother tolerated that for my four year-old brother for only a few months, but I lived with my sponsor family for almost two years. Because of that separation, I learned to speak English fluently. I also learned what football was and within several weeks, doing things with a helmet and pads that I know now were bad for me! When I came back to live with my parents, I became the person who helped them deal with activities like filing taxes and talking to doctors.

    In 1978, my grandmother died in Vietnam. My mother started going to the doctor more often, but I was not asked to translate. It was only several years later that I learned she had become very depressed. My father, who had not seen his own parents since 1954 when he left North Vietnam to go to the South, moved us to San Jose, CA, where there was an emerging Vietnamese community. My mother improved as soon as she was able to talk to people who understood her, eat Vietnamese food whenever she wanted, and did what she had always done best, which was to sell products like food and jewelry.

    The growing Vietnamese community provided us with the extended family that we no longer had. We went to weekly Vietnamese Catholic mass at a community center. I was busy going to school, working a part-time job, and helping my parents with their grocery store.

    April 30 was a day of commemoration, but we observed silently. The wounds were so fresh for so many in the community that there was much anger and non-acceptance for diverging points of view. My friends and I learned to treat “politics” as a third rail to be avoided even in private conversations because of the threat to our friendship.

    More Vietnamese refugees came – first in the late 1970s as the Boat People (as they were called), arriving from the refugee camps of Southeast Asia, and then in the late 1980s and early 1990s as political prisoners were released from the re-education camps in Vietnam. These Vietnamese Americans were poorer and had, in addition to all the trauma from the War, the brutalization of the re-education camps, the crossing of the pirate-infested seas, and the deprivation of the refugee camps.

    My generation, filled with survivor guilt, found an outlet. We conducted hunger strikes for better treatment of the refugees in Thailand. I became a doctor to take care of people like my mother. My medical school classmates and I walked 50 miles from San Francisco to San Jose to raise money. I began to ask the questions about what we knew about Vietnamese American health that led me on my career path as a health disparities researcher. Some of my friends focused their efforts on helping to improve the conditions for those still in Vietnam. Along the way, we learned that we were not reluctant to speak up and to stand out when the cause was the good of our community. We became, in all sense, true Americans.

    Every April, we reflect on the lives we left behind and the friends and family members who were not with us. The rest of the year, we work to keep the memories and the traditions alive while working hard to build new lives as Vietnamese Americans.

    As April ends, May comes in as Asian American and Pacific Islander Heritage Month. April 30 is a day of reflection for 1.9 million Vietnamese Americans. We talk about what we have lost and what we have gained. We speak of what we need and what we can contribute. We tell our stories, the sad ones and the happy ones, the best way we can, in Vietnamese or in English, but usually in a mixture of both. And we tell ourselves that an ending in history is just the beginning of a story.

    Dr. Tung Nguyen is Chair of the President’s Advisory Commission on Asian Americans and Pacific Islanders.

    • CD@3n says:

      – xin nói ngay, I”m bad in E., nhưng xin tạm chuyển ngữ bài trên đê tất cả cùng “dễ xem”. bài E có 10 đoạn ( tình từ trên xuống dưới), và xin được bắt đầu :

      – đoạn 1 (Đ 1) : hôm nay (30/4) đánh dấu ngày kết thúc chiến tranh VN, và là ngày mà các công đồng người VN, Lao, Miên, H’Mong tới nước Mỹ, tị nạn, đó là sự may mắn dành cho tất cả, trong đó có gia đình ông (tác giả). Tại nước mỹ, tất cả đã gây dựng lại cuộc sống của mình
      – Đ 2 :vào lúc đó, ô. mới chỉ 10 tuổi. Trong hoàn cảnh di tản hỗn loạn tại SG, gia đình ô.- gồm mẹ, em trai, và ô., và sau là cả bố ô., cùng một số người khác, đã “gập may” trong hành trình từ sứ quán Mỹ, sân bay TSN, và trên 1 chiếc tầu biển…cuối cùng, đã tới được với xứ tự do.
      – Đ 3 :ô. kể lại về những ngày đầu tiên trên đất Mỹ, với sự cưu mang của nhà thờ, và một số gia đình người Mỹ tốt bụng, gia đình tạm “ly tán”, không thạo tiếng E, má ô. thậm chí phải làm thợ giặt là …và “trong cái rủi có cái may”, 2 năm sống trong 1 gia đình người Mỹ “cưu mang”, ô. đã học nói tiếng E trôi chẩy, thâm chí cả chơi bóng chầy…việc đó đã giúp ô. trở thành “chỗ dựa” cho ba, má ô. trong việc kiếm sống và đi khám bịnh trên đất Mỹ.
      – Đ 4 :1978, bà ngoại ô. mất tại VN, việc này tác đống tới mẹ ô. và bà đi khám bịnh thường xuyên hơn. Bố ô., người đã di cư từ bắc vào nam hồi 1954, thì chưa 1 lần gập lại ba,má của mình, đã chuyên cả nhà về sống tại San jose, Cali, còn mẹ ô. thì cải thiện dần trình độ giao tiếp với mọi người xung quanh, bà bán đồ thực phẩm và trang sức cho khách.
      -Đ 5 : cộng đồng người V lớn dần lên, cùng nhau tới nhà thờ vào cuối tuần, còn ô.thì bận rộn học hành, làm bán thời gian, phụ giúp ba má ở tiệm bán hàng của nhà mình.
      -Đ 6 :30/4 là ngày gỡi lại nhiểu kỷ niêm, nhưng hầu hết giữ im lặng, trong cộng đồng nóng hổi những ký ức và họ nổi giận, không chấp nhận những quan điểm trái nghịch. ô. và bạn ô. đã chọn cách “chính trị” như lối thoát cho việc tránh xung đột xẩy ra làm ảnh hưởng tình bạn với nhau.
      – Đ 7 : hầu hết người tị nạn ( thuyền nhân- thời kỳ 1970, tù nhân chính trị- thời kỳ cuối 80 và đầu 90) – nay là người Mỹ gốc V, đều không thê quên cuộc sống trong trại tạm cư, ác mộng chiên tranh, sự bạo tàn của trại tù cải tạo, và bọn cướp biên trên đường vượt biên
      – Đ 8 : thế hệ ông, tìm ra cách hành động, làm thê nào đê cải thiên cuộc sống của người tị nạn trong các trại ở Thái Lan, Ô. đã trở thành bác sĩ , chăm sóc sức khỏe cho mọi người như mẹ ô. và cùng người bạn đồng học, đi bộ 50 dậm tử SFCisco đến SJose để quyên tiền, và trọng tâm hành động là sức khỏe của người Mỹ gốc Việt cũng như của người V đang sống tại VN…thê hệ những người như ô. đã thực sự trở thành “người Mỹ” về tất cả mọi phương diện.
      – Đ 9:mỗi tháng 4, trong cộng đồng người V bừng lên kỷ niêm vê bạn bè, người thân trong gia đình, và trong những tháng còn lại, giữ những kỷ niêm ấy theo truyền thống, và làm việc cật lực đê xây dựng cuộc sống mới của người Mỹ gốc V.
      -Đ 10: tháng 4 kết thúc, tháng 5 là tháng của hội người Mỹ gốc châu Á và TBD. 30/4 là ngày gợi nhớ của 1,9 triêu người Mỹ gốc V. Chúng tôi nói về những mất mát và những gì đạt được, nói về cái cần và cái có thê cống hiên, nói vê chuyện của chúng tôi, vê nỗi buồn và niềm vui, về cách tốt nhất mà chúng tôi có thê, bằng cả tiếng V và tiếng E, thông thường là sự pha trộn của cả 2 ngôn ngữ. và chúng tôi tự nói với nhau rằng : sự kết thúc của lịch sử chính là sự mở đẩu cho 1 trang sử mới !
      —————————————–
      sorry các bạn, dịch “tếu táo”, many mistakes, xin bỏ qua và chỉ giáo, vì bản gốc, Dr, TN viết theo “own context” ( Par. : filled with survivor guilt…rất khó chuyển ngữ .., nếu thành “Lại văn Sâm -second” thì xin .Sorry again !).

      • TM says:

        Xin cảm ơn bác CD3 đã quan tâm và thích thú bài tôi giới thiệu.

        Tùng Nguyễn, người viết bài này, không phải là một nhân chứng lịch sử còn vướng mắc trong vấn đề hoà giải hòa hợp, không thắng cuộc hay thua cuộc, không thù hận oán hờn, sự nghiệp tại nước ngoài thành đạt, tiếng Anh xuất sắc hơn tiếng Việt (giả đoán như thế, vì rời VN lúc 10 tuổi thì trình độ tiếng Việt chỉ mới lớp 3).

        Thế mà đọc bài này ta thấy lời Anh nhưng hồn Việt.

        Đất nước VN có thể trông mong gì ở những người Việt hải ngoại này như thế này không? Điều này tùy thuộc vào sức thuyết phục của chính quyền VN.

        Sẵn đây tôi cũng xin chép lại lời giới thiệu của Diệp Vương, bạn của Tùng Nguyễn tại Harvard, người đã viết lời dẫn cho bài viết của Tùng Nguyễn trong chuỗi email tôi nhận được.

        Phải công nhận tiếng Anh của những người Mỹ gốc Việt này thật là dễ nể, lưu loát, xúc tích, cao sang, văn hoa, duyên dáng, v.v. Nhưng điều đáng nể hơn nữa là những suy nghĩ sâu sắc của họ, là tính chất “lời Anh nhưng hồn Việt” của họ.

        Tối nay nghỉ ở nhà thoải mái trước khi hưởng ngày cuối tuần, tôi xin dành chút thì giờ dịch tỉ mỉ bài viết của Diệp Vương & Tùng Nguyễn cho các bác trong Hang Cua.

        Xin cảm ơn bác CD3 đã tóm tắt các ý chính. Không hề muốn “qua mặt” bác, chỉ muốn (1) giới thiệu thêm một tiếng nói của một người Mỹ gốc Việt khác là Diệp Vương, và (2), giới thiệu chi tiết bài của Tùng Nguyễn mà ban sáng tôi không có thì giờ dịch cho độc giả. Tôi nhận thấy muốn giới điều gì thì nên làm cho trót, không nên để nửa vời như vậy.

        Lời giới thiệu của Diệp Vương

        A blog entry at the US White House official blog from Tung Nguyen who is a friend from Harvard. Tung’s accolades are numerous so I let you find out if you care to.

        I am sending to you even before I read it because I suddenly realize that I don’t have to agree or disagree. I have let go of what happened to us all to embrace what we all can do together.
        The ending of the war is personal to each of us refugee as it set us, our families, our friends onto unreal, incongruous, uncharted, wonderful trajectories … in such a way that when we look back, our interpretation of what had happened couldn’t possibly be the proverbial 20/20 hindsight and there is certainly no way to reconcile all of these retrospective reflections except to understand them within the context of who we have become and what we choose to do next. We operate on a different dimension now. All liberating, scary, dooming, future-oriented, you name this reality and it shall be yours… We do live in interesting times.

        May the next four decades treat all of us with even more kindness and compassion.

        Thank you for your friendship.

        Một bài trên blog chính thức của tòa Bạch Ốc của Tùng Nguyễn, một người bạn từ thời Harvard. Những thành đạt của của Tùng thì rất nhiều, nên tôi để các bạn tự tìm hiểu lấy nếu muốn biết.

        Tôi gửi bài này đến cho các bạn đọc trước khi tôi đọc nữa, vì bỗng nhiên tôi nhận ra rằng tôi không cần phải đồng ý hay không đồng ý (với bài viết mới được quyền gửi ra). Tôi phải buông xả những gì đã xảy ra cho chúng ta để chỉ trân trọng những gì chúng ta có thể cùng làm vớí nhau mà thôi.

        Cuộc chiến kết thúc có một ý nghĩa rất riêng tư cho từng người tỵ nạn chúng ta, vì nó đưa từng người trong chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong bạn hữu chúng ta, vào những quỹ đạo vô lý, chưa bao giờ được vẽ đường lối cho, lạ lùng… đến nỗi khi ta nhìn lại, ta không thể áp dụng lời nói thường tình là “khi nhìn lại quá khứ thì mọi việc đều rõ như ban ngày” được nữa. Chắc chắn không có cách nào hòa giải được những suy gẫm khác biệt của chúng ta về quá khứ, trừ việc phải hiểu chúng trong ngữ cảnh: chúng ta đã trở thành người như thế nào, và chúng ta chọn lựa sẽ làm gì kế tiếp. Chúng ta hoạt động trong một không gian mới rồi. Khai phóng, đáng sợ, tăm tối, vị lai, bạn cứ đặt tên đi, và nó sẽ thành hiện thực của chính bạn… Quả là chúng ta đang sống trong một thời đại hay ho.

        Mong rằng bốn thập niên sắp tới sẽ còn nhân ái và đầy lòng trắc ẩn với chúng ta hơn nữa.

        Diệp

        Bài viết của Tùng Nguyễn:

        Ngày hôm nay đánh dấu 40 năm chiến tranh Việt nam kết thúc, và đánh dấu ngày những cộng đồng người Việt Nam, Lào, Cam pu chia, và người Hmong nhập cư vào nước Mỹ. Với tư cách là một người tỵ nạn, tôi suy gẫm về những hy sinh mất mát của những gia đình rời khỏi vùng Đông Nam Á, và về những gia đình may mắn, trong đó có cả gia đình tôi, khi đến được đất nước này và tạo dựng lại cuộc đời mới.

        Vào tháng tư 1975 tôi mới lên 10 tuổi. Ký ức của tôi về ngày ấy cũng tương tự như những hình ảnh người Mỹ thấy về Việt nam ngày đó, chỉ có khác là tôi dự phần trong chính những hình ảnh đó. Những hàng dài người tỵ nạn trốn chạy khỏi những cuộc đụng độ vùng quê – trong đó có mẹ tôi, em tôi, và tôi, cố gắng về với ba tôi tại Saigon. Phi cảng Tân sơn Nhất đầy nghẹt người trong giờ phút những chuyến bay cuối cùng rời khỏi bay đến Mỹ – gia đình chúng tôi cũng đã dầm dề ngủ tại cửa ra máy bay nhưng rồi sau đó bị đẩy ra khỏi phi trường. Tòa đại sứ Mỹ nơi các phi cơ trực thăng bốc người đi trên sân thượng – trong khi chúng tôi kẹt lại dưới đất. Những xà lan trôi đi không phương hướng tại vùng biển Nam Trung Hoa – chúng tôi ở trên một trong những con thuyền ấy. Những người lính Mỹ kéo người lên tàu lớn, người này người nọ đong đưa trên mặt nước – tôi cũng trong số người đó và tôi cố bám chặt không buông. Gia đình tôi ở trong số những người may mắn đã đến được bến bờ tự do.

        Mặc dù chúng tôi biết ơn đã đến được nước Mỹ, nhưng khoảng thời gian đầu tiên là những thời khắc đầy khó khăn vất vả. Chúng tôi được một giáo hội bảo trợ mang ra khỏi trại tỵ nạn Indiantown Gap đến Harrisburg sinh sống. Vốn liếng tiếng Anh của ba mẹ tôi bị giới hạn nên chỉ có cách tìm việc làm giặt giũ tại một nhà nuôi người già. Tôi và em tôi được đưa đến ở với hai gia đình bảo trợ người Mỹ. Mẹ tôi chịu cảnh xa cách đứa em lên bốn tuổi của tôi chỉ vài tháng (rồi đón em về), còn tôi sống với gia đình bảo trợ gần hai năm. Vì sự chia cách ấy nên tôi học nói thông thạo tiếng Anh. Tôi cũng học được trò chơi football của Mỹ chỉ trong vòng có vài tuần, đội mũ bảo vệ và đeo cầu vai độn, mà đến bây giờ tôi mới biết đã không tốt cho tôi chút nào. Khi tôi trở về sống với gia đình, tôi là người giúp ba mẹ tôi trong những việc như khai thuế má hay thông dịch với bác sĩ.

        Năm 1978 thì bà tôi qua đời tại Việt nam. Mẹ tôi bắt đầu đi khám bệnh thường xuyên hơn, nhưng tôi không được dùng làm thông dịch cho mẹ. Mãi vài năm sau tôi mới biết rằng mẹ tôi bị trầm cảm. Ba tôi chưa từng gặp lại bố mẹ của ông từ năm 1954 khi ông rời bỏ miền Bắc di cư vào Nam, ông đưa chúng tôi về vùng San Jose, tiểu bang Cali sinh sống. Nơi đó đang bắt đầu hình thành một cộng đồng Việt nam. Sức khỏe mẹ tôi cải thiện ngay lập tức khi bà được nói chuyện lại bằng tiếng Việt với những người hiểu được bà, ăn thức ăn Việt nam bất cứ khi nào bà muốn, và làm công việc mà bà từng làm rất giỏi, đó là buôn bán thực phẩm và đồ trang sức.

        Cộng đồng ngày càng lớn mạnh tạo cho chúng tôi một đại gia đình mà chúng tôi đã đánh mất. Chúng tôi đi lễ nhà thờ bằng tiếng Việt tại trung tâm cộng đồng. Tôi bận rộn đi học, làm việc bán thời gian, và giúp ba mẹ tôi trông nom cửa hàng.

        Ngày 30 tháng tư là một ngày để tưởng niệm, nhưng chúng tôi tưởng niệm trong âm thầm. Có nhiều vết thương còn quá mới mẻ và quá nhiều trong cộng đồng nên có nhiều căm phẫn và có người không chấp nhận những quan điểm dị biệt. Đối với bạn bè chúng tôi, danh từ “chính trị” cũng nguy hiểm như là đường ray thứ ba của đường xe điện cần phải tránh, ngay cả trong những cuộc nói chuyện riêng tư, nếu không thì tình bạn chúng tôi có thể đổ vỡ.

        Nhiều người tỵ nạn khác lại đến, đầu tiên là cuối thập niên 1970 khi những “thuyền nhân” (tên người đời gọi họ) đến từ những trại tỵ nạn vùng đông Nam Á, rồi trong thập niên 1980 và 1990 là những tù nhân chính trị được thả ra từ những trại cải tạo ở Việt nam. Những người Mỹ gốc Việt này nghèo khó hơn và, ngoài những chấn thương của chiến tranh, họ còn phải trải qua những lối đối xử tàn ác trong trại cải tạo, những cuộc vượt biển giữa lòng đại dương đầy dẫy hải tặc, và những khó khăn thiếu thốn tại các trại tỵ nạn.

        Thế hệ chúng tôi mang mặc cảm là kẻ thoát được dễ dàng, và vì thế nên chúng tôi tìm được một lối thoát cho mặc cảm của mình. Chúng tôi tổ chức những cuộc tuyệt thực để đòi hỏi cho những người tỵ nạn tại Thái lan phải được đối xử tử tế hơn, tôi trở thành bác sĩ chữa trị cho những người như mẹ tôi ngày xưa. Tôi cùng những bạn y khoa của tôi đi bộ 50 miles từ San Francisco đến San Jose để gây quỹ. Tôi bắt đầu đặt ra những câu hỏi chung quanh vấn đề sức khỏe của người Việt gốc Mỹ, để rồi từ đó tôi trở thành một nhà nghiên cứu về những sự cách biệt trong vấn đề y tế và sức khỏe của người dân. Một số bạn bè của tôi tập trung nỗ lực giúp đỡ điều kiện sinh sống của những người còn lại ở Việt nam. Trong quá trình này, chúng tôi học được tính không còn ngần ngại khi phải lên tiếng, và biết đứng lên tranh đấu khi có lợi cho cộng đồng. Chúng tôi mặc nhiên đã trở thành những công dân Mỹ thật sự với tất cả các ý nghĩa của nó.

        Mỗi tháng tư, chúng tôi suy gẫm về những cuộc đời chúng tôi bỏ lại sau, và những người thân cùng bạn hữu hiện không có mặt với chúng tôi. Thời gian còn lại trong năm, chúng tôi làm việc để giữ ký ức và truyền thống sao cho sống mãi, và chúng tôi làm việc cật lực để xây dựng cuộc đời mới của người Việt gốc Mỹ.

        Khi tháng tư kết thúc thì sang tháng năm là tháng dành cho người Mỹ gốc châu Á và Thái Bình Dương. Ngày 30 tháng tư là ngày suy gẫm cho 1.9 triêu người Mỹ gốc Việt. Chúng tôi nhắc lại những gì mình đã mất đi và những gì mình đã đạt được. Chúng tôi bàn về những gì mình cần và những gì mình cống hiến. Chúng tôi kể chuyện của mình, những chuyện buồn và những chuyện vui, theo khả năng của mình, bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh, nhưng thường là một chút này pha trộn với một chút kia. Và chúng tôi nhắc nhở nhau rằng chung cuộc của một sự kiện lịch sử lại là khởi đầu của một câu chuyện mới.

        BS Tùng Nguyễn là chủ tịch Ủy ban tư vấn cho tổng thống Obama về Người Mỹ gốc Á châu và Thái bình dương.

        • TM says:

          Xin đính chính là “người Mỹ gốc Việt” chứ không phải “người Việt gốc Mỹ”. Lỗi dịch thuật!

    • Dove says:

      Hiện nay có vô số thuyền nhân chạy khỏi Mùa Xuân Ả Rập do ông B, Obama xắn bàn tay lông lá ra lãnh đạo. Hàng trăm ngàn người đã chết và gần 10 triệu người bị mất nhà cửa. Chỉ riêng mấy tháng vừa qua đã có cả ngàn người làm mồi cho cá mập ở Địa Trung Hải – cái nôi của văn hiến Hi – La, Ottoman, thực dân, cộng sản, quốc xã (Hitler) và bây giờ là NATO. Ấy thế mà công luận và dân chúng các nước văn minh đang quay lưng lại với lời cầu khẩn của Safa, một cô bé Syria,1 4 tuổi:

      “I want tell you politicians, stop this game so we can go back to our country.”

      Mời xem Safa story (bản gốc của UNICEF, hình như ông B. Obama đã cho tiền để họ gỡ đi, Dove ko tìm lại được vì vậy đành post lên bản sao).

      Hình như bất cứ “mùa xuân” nào cũng sinh ra thuyền nhân cả, trong đó thuyền nhân phát sinh từ “Mùa xuân VN” xem ra là là may mắn hơn cả. Thậm chí Canada còn kỷ niệm ngày họ ra đi và gọi là “ngày hành trình đến tự do”. Một câu hỏi được đặt ra, ko biết bao giờ EU mới vinh danh thuyền nhân Ả Rập bị họ tống cổ trở lại những xứ sở tan hoang và cái chết gần như là một tương lai chắc chắn bằng việc lập đài tưởng niệm “Ngày hành trình trở về mùa xuân Ả Rập”.

      Kính thưa Dr. Tung Nguyen, vẫn biết rằng nhận tiền của ông B. Obama thì phải múa theo sáo của ông ta thôi, tuy nhiên Dove sẽ ko đặt niềm tin của mình vào những những chính trị gia được ăn được nói – cứ cho là tự do, thế mà nỡ tâm thây kệ thuyền nhân Ả Rập để dồn tâm huyết vào việc lăng mạ “Mùa xuân VN”.

      • tanbienron says:

        Bây giờ mà có mùa xuân vn thì ko có thuyền nhân đâu. Phải nói là phi cơ nhân mới đúng. Mà cũng không nhiều lắm đâu, mà nếu có thuyền nhân thì nó cũng chảy ngược về vn chứ không phải từ vn ra đi

    • Vĩnh An says:

      Thật là 1 nghịch lý, sau khi tàn sát vài triệu nhân mạng người Việt và làm cho 1 đất nước tan hoang lòng người ly tán, nước Mỹ chỉ cần ra tay cứu giúp vài ngàn thuyền nhân Việt là đã trở thành “Chúa cứu thế”.
      Sự có mặt của Dr. Tung Nguyen bên cạnh Obama đã giúp tôi hiểu vì sao tiến trình hòa hợp Việt Mỹ lại tỏ ra chậm chạp như vậy với nhiều yêu sách và Obama cũng không thèm sang VN lấy 1 lần trong nhiệm kỳ của mình. Nếu TQ không tỏ ra hung hăng quá đáng thì quan hệ Mỹ -Việt chắc còn mơ hồ hơn nữa.
      Xem ra vì thù hận người ta sẵn sàng quay lưng lại với dân tộc.

      • TM says:

        @ Vỉnh An:

        “Sự có mặt của Dr. Tung Nguyen bên cạnh Obama đã giúp tôi hiểu vì sao tiến trình hòa hợp Việt Mỹ lại tỏ ra chậm chạp như vậy …”

        Bác Vĩnh An ạ,

        Vừa mới nghe có một người Việt làm cố vấn cho TT Omaba là bác đã vội kết tội người này đã dèm xiểm làm cho tiến trình hoà hợp Việt Mỹ chậm chạp.

        Bác đến trang nhà của hội tư vấn này tìm hiểu thêm đi. Họ chỉ tham vấn cho TT Obama làm sao để cải thiện y tế và sức khỏe, tạo thêm cơ hội về giáo dục và nâng bậc thang kinh tế của những cộng đồng người Mỹ gốc Việt và Thái binh dương đang sống tại Mỹ mà thôi. (President Obama established the President’s Advisory Commission to work with all the agencies of the federal government to improve the health, education and economic status of Asian American and Pacific Islander (AAPI) communities.)

        https://www.whitehouse.gov/administration/eop/aapi/leadership

        Nếu sau này Tùng Nguyễn hết nhiệm kỳ, một người Hoa như cô Kathy Kin Chin trong hội đồng này lên làm chủ tịch, thì lại bảo TQ chơi đểu với ta à?

        Thế còn vì sao “Obama cũng không thèm sang VN lấy 1 lần trong nhiệm kỳ của mình…” thì ta hãy nhớ lời vàng ngọc của TBT Nguyễn Phú Trọng: Mình có thế nào thì người mới mời hay không mời, đến thăm hay không đến thăm chứ?

  21. HỒ THƠM1 says:

    “Thế là hết, ngày mai xong đợt Lễ”, Tinh thần ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt cũng bớt nghi ngút rồi, nhưng dư âm bình loạn của Bên Được Cuộc và Bên Thua Cuộc về ngày Chiến thắng vẫn còn âm vang nên tui vẫn còn …lan man théc méc một số “chi tiết vui” về Ngày 30 tháng 4 ( Những chi tiết này, tui nghĩ đơn giản rằng …A cũng được mà B cũng xong, gì mà phải mang “Dao lịch sử” ra mổ xẻ cho to tát và phí thế? “Dao lịch sử” còn phải “giải phẩu” nhiều ca quan trọng lắm!)

    – Xe tăng ta tiến vào Dinh Độc Lập với hai cánh cửa sắt đã mở? Hình như đọc ở đâu đó, Cụ Lý Quý Chung ( hay Lý Chánh Trung?) cũng nói đã thấy 2 cánh cửa được mở từ sáng sớm! Thế thì quân ta “tự đóng cửa” rồi vừa đánh vừa đóng phim, rõ ràng là quá giỏi rồi, thế thì coi thường đối thủ cũng không có gì là quá!
    *Bây giờ nhiều Cụ vẫn tranh giành kiểu:
    – Chính tui là người có mặt sớm nhất ở Dinh Độc Lập.
    – Chính tui là người cắm cờ sớm nhất ở Dinh Độc Lập.
    – Chính xe tăng 123…của tui húc đổ cửa sắt rồi vào Dinh sớm nhất.
    – Chính tui soạn thảo lời đầu hàng cho Cụ Minh lớn. ( Big Minh)

    vân vân… và vân vân…rồi lao vào tranh luận không biết để làm gì? Cụ nào cắm cờ, cụ nào húc cửa sắt, cụ nào soạn thảo rồi cũng rứa thôi. Không có cụ này thì có hàng ngàn cụ khác làm, “nhân vật lịch sử” đếch gì mấy tiểu tiết này mà cãi cho nhọc xác? Nếu ông DVM không biết chữ, cứ tuyên bố đại: “Tôi DVM, Tổng Thống VNCH xin đầu hàng toàn tập! Xin hết!” thế không được à? ( Nên nhớ bối cảnh DVM ngày 30/4 khác với vua Bảo Đại năm 1945 )

    Rồi có cụ Bên thua cuộc thì than vãn Bên thắng Cuộc …bất lịch sự quá, kém văn minh quá, coi thường đối thủ quá, “cười đùa reo mừng” quá trớn quá, không bước ra mở cửa lịch sự mời vào bàn bạc để tỏ rõ là anh em (!?). chịu! Quốc gia đánh trận mà cụ này làm như “woánh lộn” hay thi đấu thể thao không bằng.
    Thôi, Bỗng dưng…xin hết! ( Có lẽ còm này ăn nhiều đá lắm đây, hi hi…!!! Nhưng rất mong các chiến hữu cho biết chỗ nào đúng sai 🙂 )

    • Trần says:

      Trong bộ phim “Việt Nam trên đường thắng lợi” sản xuất ăm 1954 của nhà quay phim Liên Xô Roman Karmen, xuất hiện, lá cờ cắm trên nóc hầm Đờ Cát.
      Thế rồi, đến năm 2009, ( tức 55 năm sau 1954) thiếu tướng Lê Mã Lương, giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, khẳng định trong chiến thắng Điện Biên Phủ, chỉ có lá cờ trên đồi Him Lam là lá cờ duy nhất được cắm, ngoài ra không còn một lá cờ nào khác.

      Vậy để biết “chỗ nào đúng sai” đề nghị cụ HT1 cố chờ thêm 15 năm cho đủ 55 năm khắc rõ. Thời gian chữa lành mọi vết thương kể cả dấu vết lịch sử cụ HT1 ạ!

      .

      • huu quan says:

        em 55 năm hơi khó pác Trần ui. cách đây 10 năm, em tham dự lễ 30.4 thấy vẫn giống như hôm qua. 30 năm rồi 40 năm, vẫn giọng điệu ấy, cách tổ chức mang đậm bản chất… XHCN

      • HỒ THƠM1 says:

        Mấy cái vụ cắm cờ, xe tăng húc, hò kéo pháo …abc… theo tui là đều diễn lại và có biên tập hết đó cụ Trần ạ! E rằng vài năm nữa lại có “chi tiết mới” kể rằng: Lúc giơ tay đầu hàng, tướng Đờ Cát giơ tay phải trước rồi sau 3 phút mới giơ nốt tay trái ý chứ, hi hi hi… 😛

        Riêng tui thì rất cảm tình, nể phục và tin tưởng thiếu tướng Lê Mã Lương!

    • TC Bình says:

      Ơ hay, lão Hồ Thơm1! Đã gọi là lịch sử mờ, phải văn vẻ hoa lá cành chứ lị.
      Thử tưởng tượng một ngày đẹp trời, bọn con cái Lang tui hỏi bố nó: Bố ơi, hồi đó bố tán rồi tỏ tình với mẹ thế nào nhỉ?
      Tất nhiên, Lang tui sẽ vẽ ra một chuyện tình lâm li ướt át và vô cùng lãng mạn mà kể. Đại khái, hồi đó mẹ các con dễ thương và đẹp lắm (chứ không xấu xí và dữ dằn như bây giờ). Bố thì đẹp trai phong độ cực kỳ (bây giờ già rồi nên nhan sắc và phong độ đại bộ phận xuống cấp…). Bố đã phải rất vất vả tiêu diệt cả trăm cái đuôi theo đuổi mẹ các con. Rồi, vào một đêm 30 trăng sáng gió hiu hiu, lợi dụng ông bà ngoại các con đi vắng, bố lấy hết can đảm mới dám rón rén cầm tay mẹ….
      Chả nhẽ kể huỵch toẹt: Hồi đó mẹ mày ế chương ế chảy, may sao tán được bố. Mà bố chúng mày cũng chẳng hơn gì, hỏi bao nhiêu đám chả ma nào nó thèm lấy.
      Lão Hồ Thơm nhà mềnh nghe thủng chửa? 🙂

    • PV-Nhân says:

      * To Hồ Thơm: đó là Lý Quý Chung. Ông là bộ trưởng thông tin mới được phong ngày 28/4/75. Thân phụ ông là Lý Quý Phát được phong Đô trưởng Sài Gòn. Còn Lý Chánh Trung là giáo sư đại học, có học nhưng thiếu nhân cách…Ông Chung cũng có mặt ở dinh Độc Lập ngày 30/4 nên biết rõ mọi chuyện, cũng như Thiếu Tá Nhan Hữu Hậu tôi viết còm ở trên.
      Sau ngày 30/4…ông Phát bị tịch thu nhà…

    • Vĩnh An says:

      HT nhiều lúc tỏ ra ngây thơ con dê cụ thật. Lý Quý Chung thấy cửa mở từ sớm cứ cho là đúng đi, thì sau đó mấy tiếng nó cũng có thể đựơc đóng lại, điên sao để tan hoang như thế, DVM có thể không sợ nhưng đám lính gác thấy lạnh gáy là cái chắc. Nói kiểu này giống cụ Lê kể chuyện: nghe ô bán bánh mỳ cạnh cổng sân bay, nguyên là … kể rằng thì là mà …

      • HỒ THƠM1 says:

        Hi hi cái lão Vĩnh An này, HT dê cụ thì có nhưng ngây thơ thì không.
        Đã bảo là cửa mở hay đóng, cụ nào húc cửa sắt thì đối với lịch sử chẳng có gì là quan trọng mà, nên tui nghĩ chẳng mất times để mổ xẻ chuyện này ( Những tiểu tiết này trở nên “quan trọng” vì mấy cụ cứ đào đi xới lại để thư giãn thế thôi!).
        Bằng chứng là các cụ Tuyên Giáo nhà mềnh, các sử da nhà mềnh cứ “mặc mẹ” chúng nó cãi nhau cho vui, các cụ ứ thèm vào.
        Còn cái Dinh Độc Lập thì cũng ngang với Phủ Chủ tịch hay cái White House mà cụ Vĩnh An tưởng như …cái chuồng gà thế à? Lính gác muốn đóng là đóng muốn mở là mở sao, nhất là lúc 30/4.

  22. PV-Nhân says:

    * Kính các bác Trần, Cốt Thép: Tôi viết miền bắc XHCN vì các cán bộ từ bắc vào luôn nói như thế. Họ tự hào vì 4 chữ XHCN. Với bác Thép, tôi it viết dài nên không thể đầy đủ. Thường nêu sự việc rồi tùy người đọc suy nghĩ. Ít nhắc lại những đau thương mất mát của cả dân hai miền BNam…
    * Chiều qua, 30/4. Cựu Thiếu tá Nhan Hữu Hậu, sĩ quan cận vệ Tướng DVMinh, người luôn ở bên ông Minh trong những giờ cuối tại dinh Độc Lập bạch hóa nhiều chi tiết lịch sử. Ông nói ra để các thế hệ bây giờ và mai sau hiểu rõ:
    – Khi toán quân đầu tiên vào dinh ĐL nhận quyết định đầu hàng, tất cả đều không mang quân hàm nhưng vũ khí đầy đủ, có thái độ coi thường kẻ thua trận. Lời tuyên bố đầu hàng của tướng Minh do một bộ đội viết…Sau này, ông Hậu đó biết là một Trung đoàn phó…
    – Tướng Minh ra lệnh mở rộng cổ̉ng dinh ĐL. Giải tán quân sĩ. Màn xe tăng tông cánh cổng dinh là dàn cảnh…
    – Chiều 2-5. Ông Hậu được thả về nhà. Tiến sĩ Nguyễn văn Hảo, phó thủ tướng đặc trách kinh tế nhờ ông Hậu đến báo tin cho gia đình ông rằng ông vẫn bình yên. Đồng thời ghé qua thăm cựu TT Trần Văn Hương, cho cụ Hương biết số vàng 16 tấn còn nguyên vẹn, sẽ bàn giao công khai cho các lãnh đạo Hà Nội…

    • TranVan says:


      Họ tự hào vì 4 chữ XHCN

      Ta nên hiểu XHCN theo kiểu của dân gian chứ thật kiểu mơ ước kia thì chắc gì 100 năm sau sẽ có ?

      Lần nào đến HN tôi cũng xếp hàng nơi tiệm phở Bát Đàn , xếp hàng rồng rắn như mọi người.

  23. TamHmong says:

    Chào các bác HC và TC. Chúc ngày lễ 01/05 của những người lao đông vui vẻ.
    Chỉ vì mấy câu “lơ lửng” của TC trong Entry này: “Nhớ chuyên vui về họa sỹ Picasso và bức tranh “Hòa giải” có con chim trong bể nước và con cá trong lồng. Có người hỏi tại sao ngược đời như thế, ông bảo, trong sự hòa giải, tất cả đều có thể xảy ra. Khi bàn về 30-4, nếu ai chưa hiểu hòa giải ra sao, hãy bắt đầu như anh Lê Vũ đã làm. Hãy thử suy ngẫm như Picasso cho chim chui vào chậu cá cảnh và cá bay nhảy trong lồng chim, xem có chết đuối hay bị ngạt hay không” (hết trích) mà tôi đã phải đi tìm căn nguyên. Mong các bác HC lượng thứ trước vì sẽ viết (trích) dài vì không còn cách khác.
    Tôi xin phép giới thiệu kinh nghiệm lịch sử của một cuộc chiến ý thức hệ đẫm máu khác trong thế kỷ 20. Cuộc nội chiến 1936-1939 tại Tây Ban Nha quê hương Picasso. Cuộc nội chiên giữa phe Cộng hòa (tả) và phe Quốc gia (hữu) do tướng Fransisco Franco cầm đầu.
    Cuộc chiến rất nổi tiếng vì nó gây ra sự chia rẽ sâu sắc về mặt chính trị ở Châu Âu, Châu Mỹ và trên toàn thế giới vì những cảm xúc mạnh mẽ, cũng như vì những tội ác chiến tranh mà cả hai phe tham chiến gây ra.
    Đôi nét lịch sử: “Năm 1931, Quốc vương Tây Ban Nha Alfonso XIII chấp thuận bầu cử để bầu lên Chính phủ Tây Ban Nha, và những cử tri đã chọn bãi bỏ chế độ quân chủ là nền Đệ nhị Cộng hòa ra đời.
    Chính quyền cộng hòa đã trao quyền tự trị cho các vùng như xứ Basque, Catalonia và Galacia, đồng thời công nhận quyền bầu cử của phụ nữ.
    Họ tiến hành một số cải cách gây ra nhiều tranh cãi, như luật Đất đai năm 1932, phân bố đất nông nghiệp cho nhiều nông dân nghèo. Hàng triệu người Tây Ban Nha vốn sống trong sự nghèo khổ cùng cực dưới sự cai trị khắc nghiệt của giới lãnh chúa chủ đất trong một hệ thống giống như chế độ phong kiến. Các cải cách đó, cộng với các hoạt động chống đối giáo hội và sự trục xuất người Hồi giáo, cũng như việc cắt giảm và cải cách quân đội, gây ra sự chống đối mạnh mẽ từ tầng lớp thượng lưu lãnh đạo cũ.
    Ngày 17 tháng 7 năm 1936, cuộc nổi loạn của những người theo chủ nghĩa bảo thủ và quốc gia do Fransisco Franco bùng nổ, bắt đầu từ tín hiệu được lặp đi lặp lại từ đài phát thanh “Trời quang đãng trên toàn Tây Ban Nha” khởi đầu cho cuộc Nôi chiến Tây Ban Nha 1936-1939. Phe bảo thủ Quôc gia của tướng Fransisco Franco, được sự ủng hộ của các nước phát xít Đức và Italia với phe Cộng hòa, được 54 quốc gia trên thế giới ủng hộ, trong đó có Liên Xô.
    Do nội bộ chính phủ Cộng hòa thiếu thống nhất nên lực lượng ngày càng yếu đi. Ngày 21 tháng 3 năm 1939, Franco chiếm được thủ đô Madrid, chính phủ Cộng hòa bị lật đổ. Franco (1892-1975) đã thiết lập nền thống trị độc tài ở Tây Ban Nha và ông ta trở thành nguyên thủ của đất nước này cho đến khi qua đời vì bênh tật 1975.
    Cuộc Nội chiến ở Tây Ban Nha được coi là trận chiến mở màn cho Chiến tranh thế giới thứ hai sau đó. Dưới thời Franco, Tây Ban Nha giữ vai trò trung lập trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, nhưng vẫn ủng hộ cho phe Trục của các nước phát xít” (nguồn Wiki).
    Cuộc Nội chiến Tây ban Nha đã diến ra vô cùng ác liệt nhân dịp kỷ niêm 70 năm (17/07/1936-17/07/2006) cuộc nội chiến này bắt đầu BBC có bài viết trích đăng ý kiến của các báo Châu Âu đánh giá về cuộc nội chiến này:
    “Nhiều báo châu Âu đã nhắc đến lễ kỷ niệm 70 năm cuộc Nội chiến Tây Ban Nha. Tờ El Pais nói về tướng Franco và “những sĩ quan phản động” đã làm cuộc binh biến giết hại nền Cộng hòa và “tung ra cuộc tàn sát khủng khiếp”, làm khoảng từ 300 nghìn đến một triệu người Tây Ban Nha thiệt mạng.
    Ngoài thương vong nơi chiến trường đã có nhiều vụ giết người tập thể.
    Quân đội phe hữu của Franco từng dùng xe tăng và súng đạn tàn sát cả thường dân bị tình nghi theo phe tả.
    Các dân quân phe tả, gồm các nhóm cộng sản, xã hội và vô chính phủ cũng giết không ít những người bị coi là ủng hộ phe hữu hoặc theo Giáo hội.
    Có chừng trên 4000 linh mục và tu sĩ, kể cả nữ tu, đã bị phe tả hành quyết, hàng nghìn nhà thờ, tu viện bị đốt phá.
    Nay, quốc gia này với một nền dân chủ trưởng thành đã có thể nhìn lại những trang sử đen tối đó để thực sự hòa hợp hòa giải dân tộc.
    Báo này cho biết theo điều tra dư luận của họ, hơn 64% người Tây Ban Nha muốn tìm ra các mộ tập thể, và trả lại danh dự cho những nạn nhân của cả hai bên.
    Bởi trong cuộc nội chiến đó, cả phe hữu và phe tả đều gây ra những vụ chém giết đẫm máu.
    Dưới thời Franco, người Tây Ban Nha không được nhắc đến các tội ác của phe hữu. Cuộc chuyển đổi sang dân chủ trong thập niên 70 sau khi tướng Franco qua đời cũng chỉ thành công với một sự trả giá là tất cả cùng im lặng (tướng Franco qua đời 1975)
    Khi nền dân chủ chưa trưởng thành, bất cứ sự tiết lộ nào về các cuộc chém giết thời đó cũng dễ bị biến thành vũ khí chính trị, phá hoại bầu không khí đồng thuận.
    Chỉ đến nay người ta mới tin rằng nói ra những điều đau buồn khó một cách công bằng sẽ giúp cho hòa giải vì tương lai.
    Báo Avui của vùng Catalonia thì nói rằng để có một lịch sử công bằng, “cần phải đóng lại một trang sử với sự tôn trọng”.
    Năm nay cũng là lần đầu tiên chính phủ thiên tả của Thủ tướng Zapatero chính thức tổ chức trọng lễ các lễ kỷ niệm Cuộc Nội chiến.
    Với thế giới bên ngoài, Cuộc Nội chiến Tây Ban Nha năm 1936 còn được coi là cuộc chiến mở đầu cho Thế Chiến Hai.
    Đối với rất nhiều thanh niên Âu Mỹ mang tinh thần quốc tế thì Nội chiến Tây Ban Nhà là dịp để họ bày tỏ lý tưởng của mình. Hàng nghìn người đã gia nhập các binh đoàn Tình Nguyện chiến đấu ở Tây Ban Nha.
    Các nhà văn lớn Mỹ như Ernest Hemingway (tác phẩm Chuông nguyện hồn ai) và Anh như George Orwell đều đến Tây Ban Nha thời đó để chiến đấu hoặc làm báo và để lại các tác phẩm lớn, ca ngợi tinh thần quốc tế vì nền cộng hòa.
    Thế giới còn biết đến Nội chiến Tây Ban Nha qua bức tranh của Pablo Picasso về thảm sát ở Guernica, nơi quân cánh hữu dùng máy bay bắn giết thường dân.
    Đối với phe tả châu Âu từ đó đến nay, ai từng tham gia Nội chiến Tây Ban Nha đều là những người có uy tín cao. Năm nay, tại Luân Đôn lần đầu tiên các cựu tình nguyện viên người Anh đã làm lễ bên bờ sông Thames để kỷ niệm Nội chiến Tây Ban Nha với sự có mặt của đại diện Sứ quán nước này. Lễ cũng được tổ chức ở một số nơi khác tại Anh.
    Cuộc chiến ý thức hệ
    Nhưng bi kịch của Nội chiến Tây Ban Nha còn là ở chỗ hai thế lực phát-xít và cộng sản châu Âu đều dùng nó như một xuất phát điểm cho sự bành trướng của họ trong những năm sau này. Phát-xít Đức và Ý đã ủng hộ chế độ Franco để “bảo vệ châu Âu khỏi họa cộng sản”. Vũ khí hiện đại và chiến thuật quân sự của Đức đã giúp phe hữu đè bẹp dễ dàng các nhóm dân quân Cộng hòa.
    Ngày nay nhìn lại, một số sử gia cho rằng sự chiến thắng của phe Franco trong Nội chiến có thể lại là yếu tố ngăn cho Tây Ban Nha không bị rơi vào Thế Chiến Hai.
    Bởi nếu như phe Cộng hòa chiến thắng, rất có khả năng Hitler và Mussolini không để yên mà sẽ tiến quân vào Tây Ban Nha, và Thế Chiến Hai có thể đã bắt đầu ngay tại đó.
    Bài học về sự im lặng để tạo đồng thuận xây dựng dân chủ rồi bình tĩnh nhìn lại quá khứ của Tây Ban Nha quả là có giá trị cho các quốc gia gặp phải cảnh nội chiến mang màu sắc ý thức hệ” (hết trích)
    Nhìn lại cuộc chiến TBN, Albert Camus đã nói “It was in Spain that [my generation] learned that one can be right and yet be beaten, that force can vanquish spirit, that there are times when courage is not its own recompense. It is this, doubtless, which explains why so many, the world over, feel the Spanish drama as a personal tragedy”. Tạm dịch là “Chính tại Tây Ban Nha mà (thế hệ) chúng tôi học được rằng dù có lẽ phải vẫn có thể bị đánh bại, rằng sức mạnh vẫn có thể đè bẹp được ý chí, rằng có những lúc mà bao nhiêu lòng quả cảm cũng không đủ để bù lại được. Chính vì lẽ ấy mà biết bao người, trên toàn thế giới, coi sự kiện bi thảm ở Tây Ban Nha như tấn bi kịch của chính bản thân mình”
    Dười thời chính quyền độc tài Franco.
    Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Tây Ban Nha về mặt chính trị và kinh tế khá tách biệt so với thế giới bên ngoài. Nước này vẫn giữ mình đứng ngoài Liên hiệp Quốc cho đến tận năm 1955. Trong thập niên 1960, Tây Ban Nha đã đạt được sự tăng trưởng kinh tế chưa từng thấy và được gọi Phép màu Tây Ban Nha, giúp chuyển đổi nước này thành một quốc gia công nghiệp hóa hiện đại. Các chính sách tự do hóa chính trị và kinh tế trong những năm cuối cầm quyền của Franco được thực hiện khiến cho ngành du lịch hết sức phát triển, chỉ số phát triển con người được nâng cao.
    Năm 1975, nhà độc tài Franco qua đời vì bệnh tật tại thủ đô Madrid. Juan Carlos trở thành vua của Tây Ban Nha và được coi là người đứng đầu quốc gia. Năm 1978, hiến pháp mới được ban hành, đưa đất nước trở lại với tiến trình dân chủ. Năm 1982, Đảng Công nhân Xã hội Tây Ban Nha (PSOE) lên nắm quyền, đại diện cho sự trở lại của lực lượng cánh tả Tây Ban Nha sau 43 năm. Trong cuộc bầu cử năm 1996, Đảng Nhân dân Tây Ban Nha (PP) đã vượt lên trong cuộc đua tranh vào quốc hội.
    Vào ngày 1 tháng 1 năm 2002, Tây Ban Nha đã thông qua việc sử dụng đồng tiền chung châu Âu là euro, đồng tiền chung của 13 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu.
    Vào ngày 11 tháng 3 năm 2004, một chùm bom đã phát nổ tại nhà ga tàu điện ngầm tại thủ đô Madrid, giết chết 191 người và làm bị thương hơn 1460 người. Vụ khủng bố này đã gây chấn động dư luận Tây Ban Nha và thế giới. Đồng thời vụ khủng bố này cũng gây ảnh hưởng lớn đến cuộc bầu cử quốc hội Tây Ban Nha 3 ngày sau đó. Kết quả là vào ngày 14 tháng 3 năm 2004, Đảng Công nhân Xã hội Tây Ban Nha đã lại lên cầm quyền, với việc ông José Luis Rodríguez Zapatero trở thành thủ tướng chính phủ cánh tả của Tây Ban Nha.
    Năm 2006 cũng là lần đầu tiên chính phủ thiên tả của Thủ tướng Zapatero chính thức tổ chức trọng lễ các lễ kỷ niệm Cuộc Nội chiến1936-1939.
    Cuối tháng 07/2006 Chính phủ Tây Ban Nha vừa thông qua một đạo luật gây tranh cãi cho phép bồi thường cho các nạn nhân cuộc nội chiến Tây Ban Nha theo sau chế độ độc tài của tướng Francisco Franco, một trong những chương đen tối nhất trong lịch sử hiện đại Tây Ban Nha. Theo luật này, tất cả các nạn nhân cuộc nội chiến chống lại Franco, gồm những người bị lưu đày, cựu tù nhân và thân nhân những người bị tử hình, sẽ nhận được bồi thường là tiền bảo hiểm 1 năm.
    Luật này cũng cấm các biểu tượng và các hình ảnh có liên quan tới chế độ của Franco giai đoạn 1939-1975 ở những tòa nhà công cộng và yêu cầu chính quyền địa phương đổi tên các con đường hay các quảng trường đã được đặt tên dưới chế độ độc tài Franco hay gợi nhớ chế độ này.
    ————
    Xem thêm: Tây Ban Nha thông qua Luật bồi thường nội chiến – The gioi, http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Tay-Ban-Nha-thong-qua-Luat-boi-thuong-noi-chien/40153083/303/
    Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn
    Báo hại TC chỉ vì mấy câu “lơ lửng” của y trong bài viết mà tôi phải soạn và viết comment này. Hy vọng comment này giúp các bác hiểu rõ hơn ý tứ của Họa sĩ Pablo Picasso khi vẽ bức tranh mà TC đã đề cập dến. Tiếc rằng Pablo Picasso (1881-1973) đã không sống đến khi đất nước Tây Ban Nha thay đổi.
    Tôi xin phép không bình luận nội dung comment nàyvì cảm thấy vượt quá sự hiểu biết của mình. Chúc TC và các bác HC ngày lễ 01/05 vui vẻ.

    • Trần says:

      Chào bác THM. Kể về Pi-kát-xô mà bác lại quên chuyện quan trọng nhất là ổng đã từng vẽ Văn Ba. Nói nghiêm túc đó bác THM ạ! Không tin bác tra lại.

  24. lê hoa says:

    Từng là giám đốc bưu điện SG ,lại là em của tướng Lê Nguyên Khang tư lệnh sư đoàn TQLC,tướng Lê Nguyên Vỹ tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh đã tự sát vào ngày 30/4/75
    Lê Vũ may mà nhanh chân chạy thoát ,chứ ở lại chắc chắn vào Z30,K4, xuân phước rồi không khéo mất mạng như Nguyễn Mạnh Côn,Hồ Hữu Tường ,Phan Huy Quát etc ,còn đâu bây giờ mà việt kiều yêu nước, mà hòa với giải

  25. Trần says:

    Lão Cua chớ tự ái khi có lời rằng lâu mới thấy lão có bài “lan man” hay thế 😀 .Lan man rất xịn nhưng chỉ xịn ở cái “nhân tình “thôi đấy nhé. chứ cái “thế sự” còn xét chán :D.

    Đọc hết entry, coi lại ảnh anh Lê Anh Vũ và chị Hoàng Thanh Hà, cứ ngắm mãi. Thật đó! Trông anh trí thức thuần thành, còn chị tươi tắn dễ mến. Tài năng, những việc làm thiết thực, những băn khoăn của anh khiến thực sự kính phục và xúc động. Cho phép tôi qua blog HM gửi lời kính chào và kính chúc anh chị nhiều điều tốt đẹp.

    Qua đây thấy lão Cua sướng. Những lời lão kể về sự giúp từng đường đi nước bước của anh Vũ với lão hóa ra lão “ở hiền gặp lành” ra phết nhỉ 😀 Ngẫm âu cũng là duyên may không dễ gặp.

    Về thế sự “vĩ mô”, khổ lắm khó lắm cái trò bầy đặt hòa hợp hòa giải cho sa đà để các cha có chuyện leo cột mỡ luận nhau. Có thật thì cũng phải từ từ cho…từ trần thế hệ này. Thế hệ 2, 3 khỏi biết khỏi bàn khỏi kiểm tra. À nghe lão Cua nói “dường như đất nước này chưa đến tuổi “tứ thập” thì thấy lạ. Bốn ngàn tuổi rồi lão ơi. Chỉ khổ cụ Tản Đà: “Nước bốn ngàn năm vẫn” thập hữu ngũ” (15 tuổi – trẻ con”), còn chưa được “tam thập”, nói gì “tứ thập”.

    Nhưng thôi có cái chuyện này không biết đã “hòa giải” xong chưa, bác nào biết mách giùm:

    “””Tranh cãi về giây phút lịch sử
    Theo tài liệu chính thức, có hai xe tăng, 843 (ông Bùi Quang Thận chỉ huy xe này) và 390 với tổng cộng tám bộ đội, tiếp cận cổng Dinh Độc Lập đầu tiên vào trưa ngày 30/4/1975.
    Dường như không có tranh cãi về chi tiết này.
    Nhưng một sự kiện khác cùng ngày, là lời đầu hàng mà Tổng thống cuối cùng của miền Nam, Dương Văn Minh, đã đọc thì gây tranh cãi về tác giả.
    Hai ông, Trung tá Bùi Văn Tùng – Nguyên Chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203 và Đại úy Phạm Xuân Thệ – Trung đoàn phó Trung đoàn bộ binh 66 thuộc Quân đoàn 2, cùng khẳng định chính họ đã viết lời đầu hàng này.
    Mãi đến đầu năm 2006, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam mới công bố kết luận, rằng trung đoàn phó Phạm Xuân Thệ cùng những người lính trong trung đoàn 66 là những người đầu tiên soạn thảo lời tuyên bố đầu hàng.
    Kết luận này nói: “Văn bản đang được soạn thảo, thì Trung tá Bùi Văn Tùng – Chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203 xuất hiện.”
    “Từ đó, bộ phận cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 66 dưới sự chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Tùng tiếp tục soạn thảo và hoàn chỉnh lời Tuyên bố đầu hàng cho Dương Văn Minh đọc vào máy ghi âm để phát trên đài phát thanh.”
    “Riêng lời Tuyên bố chấp nhận đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh do đồng chí Bùi Văn Tùng soạn thảo và trực tiếp đọc trên đài phát thanh,” theo kết luận.
    Cũng theo kết luận này, ông Phạm Xuân Thệ đã cùng một số chiến sĩ đã bắt Tổng thống Dương Văn Minh cùng nội các ở phòng họp và đưa họ sang đài phát thanh để tuyên bố đầu hàng.
    Kíp lính trên xe tăng 390 đã gửi thư phản đối bản kết luận.
    Kết luận của giới chức quân sự trong nước cũng gây phản ứng cho ông Bùi Tín, vào ngày 30/4/1975 là Thượng tá Quân đội Nhân dân Việt Nam.
    Ông Bùi Tín, hiện sống tại Pháp sau khi ly khai khỏi Đảng Cộng sản, khẳng định ông là “cán bộ cao cấp duy nhất chứng kiến sự đầu hàng của nội các Dương Văn Minh” vào hôm 30/4.
    Ông cho hay trong tài liệu chính thức của bộ Tổng tham mưu, các câu nói của ông ngày hôm ấy “ được đặt trong miệng Trung tá Bùi Văn Tùng”.”””

    Ông trung úy đại đội trưởng trưởng xe 843, sau là đại tá thì qua đời 2012 rồi, nhưng các chính trị viên Vũ Đăng Toàn và thiếu úy Lê Văn Phượng xe 390 và các chiến sĩ 843, 390 thời ấy đâu rồi không thấy nhắc đến kỳ này. Sao thế nhỉ? Vé bay giá rẻ đáng bao nhiêu. Bà con thiệt quá, thiệt quá! Trông thấy người ta đi hàng đoàn hàng đoàn mà. À kể ra khéo thật, Ba Dũng đọc diễn văn 30/4, chắc để tạo điều kiện thuận lợi cho anh Hai Trọng sang Mỹ hóa hợp hóa giải!

  26. CD@3n says:

    – Góp với entry, mời xem cop/past :

    – câu hỏi ; Sau ngày 30/4/1975, Việt Nam thống nhất được đất nước, thế nhưng hàng chục nghìn người dân miền Nam lại rời bỏ quê hương. Đâu là lý do thưa ông?
    – trả lời : Năm 1998 tôi đi công tác ở Mỹ, họ sắp xếp một cuộc hội thảo về chiến tranh Việt Nam với sự tham dự của 1.000 sinh viên và hơn 100 giáo sư, trao đổi trong nhiều giờ tại Đại học Brown. Trong mấy chục câu hỏi sinh viên đưa lên có một câu với nội dung: “Thưa ngài, các ngài thuộc phe thắng lợi, đưa lại hoà bình cho đất nước theo như các ngài nói, nhưng tại sao khi các ngài vào Sài Gòn thì có hàng triệu người bỏ ra đi?”.

    Tôi đã trả lời rằng: Trong suốt thời gian chiến tranh, Mỹ và chính quyền Sài Gòn đều tuyên truyền rằng Cộng sản rất độc ác. Thế nên khi đất nước vừa thống nhất, chúng tôi vào tiếp quản, nhiều người dân miền nam đã quyết định ra đi. Ngoài ra, Việt Nam vốn là nước nghèo, khi Mỹ vào nền kinh tế phát triển hơn. Khi Mỹ rút đi, chúng tôi chưa thể đáp ứng ngay nhu cầu của một bộ phận. Cuối cùng, chúng tôi đánh nhau giỏi, nhưng vấn đề tranh thủ lòng dân lại chưa tốt. Sau ngày 30/4/1975, rất nhiều người ra đi, nhưng dù họ đi đâu cũng vẫn là công dân Việt Nam. Chúng tôi luôn khuyến khích họ liên lạc, về thăm hay trở về quê hương.
    – câu hỏi : Hòa hợp dân tộc, hòa hợp 2 miền Nam – Bắc được nhà nước thực hiện như thế nào sau ngày thống nhất?
    – trả lời : Khi vào tiếp quản Sài Gòn, ông Trần Văn Trà, Chủ tịch Ủy ban Quân quản Sài Gòn – Gia Định đã nói không nên coi ai thắng ai thua. Bởi đây là chiến thắng của dân tộc, của sự nghiệp độc lập. Chủ tịch UBND TP HCM lúc đó, ông Võ Văn Kiệt cũng cho rằng người của cả hai bên hiện diện trong hàng vạn gia đình nên phải thực hiện hoà hợp dân tộc. Bởi vậy, nhiều người thuộc lực lượng thứ ba đã được giữ lại, những nhân vật cao cấp thuộc chính quyền cũ đều được tự do…
    Nhưng tinh thần đó không được mở rộng, phổ biến rộng rãi nên một số lãnh đạo đã phạm sai lầm, nhiều cái sai của miền Bắc lại được áp dụng vào miền Nam…
    Hầu hết những sai lầm này đều do tư tưởng kẻ thắng người thua. Nếu như đặt lợi ích dân tộc lên trên thì sẽ ít sai lầm. Gần đây, việc hòa hợp dân tộc đã được chú trọng hơn.
    – câu hỏi : Vậy theo ông, đâu là yếu tố quan trọng nhất để thực hiện hoà hợp dân tộc?
    – trả lời : Hoà hợp dân tộc là truyền thống của nhân dân ta. Phật hoàng Trần Nhân Tông khi có danh sách người làm tay sai cho quân Mông đã mang đi đốt. Đó là tư tưởng hoà hợp dân tộc, độ nhân độ lượng cần phải học hỏi.
    Hoà hợp dân tộc là vấn đề tâm thức, lối sống, văn hoá, không thể áp đặt được. Muốn hoà hợp dân tộc phải chân thành, đừng bám lấy chuyện cũ, dám vượt qua chuyện cũ để chung sống. Người cầm quyền cần phải có chính sách, thái độ ứng xử, đường lối đúng, như vậy mới tranh thủ được hoà hợp.
    Hiện nay, ta kêu gọi đoàn kết xây dựng đất nước, nhưng khẩu hiệu rộng quá, phải tìm khái niệm hẹp hơn. Cái cần nhất bây giờ là Chính quyền phải làm sao tập hợp được những trí thức lớn, tranh thủ đồng thuận, lắng nghe phản biện, tranh luận. Đồng thuận không mới nhưng lúc này càng cần phải làm, phải tranh thủ. Muốn đồng thuận phải tư duy mới, những gì trở ngại cho đồng thuận thì phải sửa.Không nên coi những người có ý kiến trái chiều là chống đối, mà cần đồng thuận với họ để có ý kiến phản biện. Cần hết sức khiêm nhường, đừng độc quyền yêu nước, độc quyền lẽ phải – xem những ai không đồng tình với mình là không yêu nước.
    Cần phải khẳng định rằng, tất cả người Việt ở nước ngoài đều là một bộ phận của dân tộc, vì vậy không chia ra Việt kiều yêu nước, nói vậy thì bộ phận còn lại là không yêu nước hay sao? ( hết trích, nguồn : ý kiến của Ông Nguyễn Khắc Huỳnh, từng là thành viên đoàn đàm phán VNDCCH tại Paris từ khi bắt đầucho đến khi Hiệp định được ký kết. Sau đó làm đại sứ Việt Nam tại Mozambique.Từ khi nghỉ hưu ông chuyên nghiên cứu về lịch sử ngoại giao.)
    —————————————
    M’s comment : Cụ Huỳnh này chơi bài : win-win…!

  27. Hoàng An says:

    Có lẽ là không bao giờ hòa giải được, vì đâu có chung hướng nhìn !
    Đó là nói về chính quyền, chứ dân gian thì có vấn đề gì đâu mà hòa giải
    Chỉ sợ thêm vài thế hệ nữa thì bọn nó nói có liên quan gì đâu mà hòa với giải…

    • Holland says:

      Bác HA nói chuẩn luôn .Tôi cho rằng 30 năm sau nữa thôi lúc mà những người lính cuối cùng của VNCH xuôi tay cũng như những người LĐ cuối cùng của “Bên Thắng Cuộc “ra đi thì còn gì để mà nói nữa đâu .
      Tất nhiên đấy là cách nghĩ đơn giản ,còn thì nếu Giáo Dục trong Nước vẫn như bây giò thì phía bên trong Nước vẫn nhớ ,vẫn làm lễ duyệt binh hàng 5 năm một lần .Còn ở NN thực sự lúc đó hầu hết sẽ ko còn đẩy ý đến VN làm gì nữa .Khi ấy lứa trẻ đi về VN cũng giống như người Mĩ gốc Anh ,Đức ,Ý …Về quê ông nội xem cho biết chứ ko mong gì nhiều hơn .Tôi nói điều này là căn cứ vào thực tế hiện chứ ko phải là dự đoán .Hôm qua buổi sáng đi là nghe Radio có thấy phỏng vấn một bạn gốc Việt đang làm việc tại sân bay Schiphol Amsterdam .PV “chào Nguyen bạn đã dậy chưa ?”Nguyen (là họ)”tôi dậy từ 5 giờ sáng rồi tôi đang ở Schiphol …”PV “bạn biết hôm nay là ngày gì ko ?”Nguyen “tôi biết hôm nay nếu trước đây là ngày Nữ Hoàng của chúng ta …”PV “jongen jongen (chàng trai nhưng khi ai đó nói ko đúng ý )tôi ko nói chuyện ấy …Ja ja (ừ ứ ư )”Nguyen “tôi hiểu rồi tức ý ông muốn nói ngày CQ MN VN bị đánh bại phải ko ?”PV “ồ ja lề lề …đúng rồi …Bạn và gia đình đến HL trong năm nào ? Nguyên tôi sinh ra tại HL còn cha mẹ tôi đến HL vào năm 1979 …Cha tôi là cựu công chức của CQ MN VN ,mẹ tôi là công nhân …Tôi cảm ơn cha mẹ đã đến HL và có tôi ngày hôm nay …Tôi từng cùng mẹ trở lại VN khi tôi đã 5 tuổi ,cha tôi chưa quay lại VN …Tôi hiểu …”PV “liệu bạn có về VN sinh sống trong nay mai ko ?Nguyen tôi ko biết ,nhưng có lẽ là ko ko …Vì tôi luôn ghi nhớ lời cha dặn tôi …PV tức bạn sẽ ko về VN sinh sống ?Nguyen đúng vậy …”
      Thôi tạm vậy phóng sự hơi bị dài ,nếu như ko nghe giới thiệu tôi sẽ ko biết người trả lời phỏng vấn là người VN ,vì anh ta nói đúng cả giọng HL luôn .Như vậy ,theo tôi cha mẹ sẽ ảnh hưởng rất nặng đến con cái .Đặc biệt vị cựu công chức VNCH kia chắc đã dặn con trai ông ko trở về .Cũng xin nói thêm là hiện nay con cái các cựu thyền nhân ở HL khá là nhieu có mặt ở nhiều lĩnh vực của XH nơi đây .Đơn giản trong Cảnh Sát có hàng chục người ,trong Lính Thuỷ Đánh Bộ ,trong Hải Quan ,và cả trong cơ quan AN HL nữa .Chàng trai Nguyen kia chính là làm trong vấn đề An Toàn trong sân bay Schiphol của HL .
      “Chỉ sợ thêm vài thế hệ nữa thì bọn nó nói có liên quan gì đâu mà hòa với giải…”
      Vậy có gì liên quan đến nhau ko?

  28. hoaminhtan says:

    30/4 năm nay, có lẽ tại cái tuổi 40 – tứ thập, chả muốn “lớn” thì cũng phải “sẽ già”, cũng có lẽ tại vì nhà nước chi tiền không tiếc tay để kỷ niệm “hoành tráng” cho nên, trong thế giới đa chiều, có quá nhiều bài viết, suy nghĩ, tâm sự, đóng góp, phản biện thậm chí “hằn thù” và cũng từ đó có nhiều sự thật lịch sử được bung ra, như cái sự 2 người lính Bắc Việt nhảy khỏi xe tăng, khép lại 2 cánh cổng Dinh Độc Lập đã mở, rồi lại nhảy lên xe lùi tăng hùng hổ húc vào để rồi suốt 40 năm, bức ảnh đó cứ sống lại vào dịp 30/4. Ngày ấy, mới hơn 10 tuổi, tôi không hiểu gì về chiến tranh, về mục đích cuộc chiến, chỉ biết rằng, cái xóm nhỏ của tôi, hầu hết các trai tráng ra đi không trở về, để lại những người phụ nữ lưng gù xuống và da mặt sạm nắng, lốm đốm đồi mồi vì tuổi tác và sự mỏi mòn, vò võ, đơn côi.

    Ông nội tôi tham gia Quốc Dân Đảng, từ những năm 1930, cùng có mặt trong trận cướp chính quyền huyện, bị Pháp bắt, xử tù tại Côn Đảo, ra tù ông ở lại miền nam, lấy vợ, sinh con. Khi đoàn quân Bắc Việt tiếp quản Sài Gòn, khi tiếng súng đã lặng im, nhưng chắc khói thuốc súng còn lảng bảng tại đô thành Sài Gòn cũng là lúc bố tôi quyết định đi tìm ông nội tôi, để 2 bố con gặp mặt sau cả quãng thời gian dài cách biệt.

    Tôi cũng còn nhớ rõ rằng, có quá nhiều thủ tục, quá nhiều sự xét duyệt để bố tôi có thể lên tàu vào Sài Gòn gặp cha.

    Giờ này, khi không còn trẻ con nữa, tôi mới hiểu ra rằng, ngay cả cái sự nối liền tình cha – con cũng còn khó khăn, cản trở như thế, vào thời điểm mà lẽ ra, niềm hân hoan, hạnh phúc dâng trào trong toàn dân, ở toàn cõi, thì sự “hòa hợp, hòa giải” giữa vài triệu người Việt hải ngoại và nhân dân trong nước (mà thực chất là với nhà cầm quyền) còn khó khăn, xa vời đến thế nào?

    Những ngày này, đọc nhiều bài viết của những con dân nước Việt tại hải ngoại, những cây viết nhiều lương tri và tri thức, tự xem mình như người ngoài cuộc, mà tôi cảm thấy hết sức xúc động và 1 chút nhói đau trước hiện tình đất nước quá nhiều thác ghềnh, bởi hấp lực của quyền lực và danh lơi của 1 nhóm người nắm quyền.

  29. tanbienron says:

    Hòa giải không được thì hóa giải sự thật vậy

  30. nguyễn văn says:

    Muốn thực tâm HHHG thì trước hết hãy hòa giải với người chết trước đã ,vì người đã chết không còn nói được và cũng không còn hận thù, mời các bác hang Cua vào thăm nghĩa trang Quân đội Biên hòa để biết đảng và nhà nước XHCN đã hòa giải với tử sĩ của bên thua cuộc như thế nào ? Người đã chết mà còn như vậy thì có lẽ 100 năm nữa may ra mới HHHG khi đã lên được thiên đường XHCN

  31. CỐT THÉP says:

    Kính cụ PVN.

    Những điều cụ kể là đúng, nhưng theo tôi chưa toàn diện lắm.

    Tôi chia sẻ cảm xúc khi đọc cmt của cụ với tư cách là công dân thôi, không dính dáng gì tới chính quyền.

    Ngay sau “giải phóng” 30/4, và một vài năm sau đó, “bên thắng cuộc” hát những bài chiến thắng thì cũng là lẽ thường.
    Tôi nghĩ bên nào “thắng cuộc” thì sau chiến thắng họ cũng “ca khúc khải hoàn”.

    Nhưng nếu “ca khúc khải hoàn” suốt mấy chục năm thì là bất thường. Tôi cảm nhận trên truyền thông là bây giờ tần xuất ca khúc khải hoàn đã giảm hẳn.

    Tôi nhớ không lầm thì trước những năm 1986, đảng CSVN vẫn giương cao ngọn cờ “đấu tranh giai cấp”. Bởi vậy những điều bác PVN nói về hận thù, này kia là có thực. Mức độ như thế nào thì người trong cuộc mới cảm nhận được.
    Người “ngoài cuộc” như Cốt Thép thì vẫn hát bài quốc ca theo giai điệu quen thuộc.
    Chính sách ngoại giao thì đã đổi mới “sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước” mà quốc ca thì lại vẫn cổ xưa từ trước 1945 “Đường vinh quang xây xác quân thù…” thì đúng là quá khập khiểng.
    Và trái với nhận thức ngày càng tiến bộ của nhân dân.
    Mong rằng các vị NÃNH ĐẠO xem lại sự khập khiễng này.

    Ngày nay đảng CSVN đã bỏ “giương cao” ngọn cờ đấu tranh giai cấp rồi. Chỉ có ai muốn vào đảng thì vẫn phải xét lý lịch, nhưng cũng không nhiều sự nhiêu khê so với trước kia.
    Những ai không muốn vào đảng, thì vấn đề lý lịch không quan trọng. Theo Côt Thép sống cũng thoai mái. Đảng muốn tuyên truyền gì là việc của đảng, nghe hay không là việc của mình. Tuy vậy đôi lúc cũng hơi bực mình, nhưng cũng đành chịu một cách vui vẻ theo kiểu “sống chung với lũ”. Có lẽ vì đặc điểm này mà người VN được coi là vui vẻ lạc quan nhất thế giới.

    Về vấn đề ly tán, thì khoảng gần chục năm nay có chương trình “như chưa hề có cuộc chia ly” cũng đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu tình cảm của người dân.

    Là một người sinh ra, lớn lên, già đi và có thể sẽ chết trong lòng chế độ XHCN, thực lòng tôi rất mong muốn việt nam có nhiều tiến bộ vè xã hội theo tiêu chuẩn các nước công nghiệp phát triển.
    Sự mong mỏi của tôi cũng cháy bỏng lắm.

    Hiện nay đảng đề ra mục tiêu : đến năm 2020 VN là nước công nghiệp. Tôi thì muốn thêm đến năm 2020 VN là nước có chế độ chính trị tiến bộ hơn bây giờ, đáp ứng được nguyện vọng của toàn dân, thông qua trưng cầu dân ý.

    Cụ Phùng ở trong Nam, chưa có trải nghiệm về chiến tranh ở ngoài Bắc như thế nào. Tôi xin chia sẻ trải nghiệm của chính bản thân tôi, qua 01 ví dụ :

    1. Năm 1971, mấy chị em tôi sơ tán ở trong một làng đạo, chúng tôi ở trong một căn nhà nhỏ bỏ không của nhà thờ. Đó là trại GIẺ, cách cầu sông THƯƠNG khoảng 3 km. Hồi đó tôi 13 tuổi.
    Buổi sáng, tôi cùng vài đứa bạn xóm đạo lên lưng đồi ngay sát xóm đạo chặt các cây hoang dại nhỏ nhỏ và các cành cây bạch đàn về làm củi.
    Khi tôi đang trèo trên cây bạch đàn, thì trời tối sầm lại kèm theo những tiếng rào rào. Tôi vội nhảy xuống đất thì thấy đất đá trên đỉnh đồi văng tung tóe về phía tôi, tôi chạy chối chết xuống chân đồi.
    Xuống chân đồi, sau khi hoàn hồn, 4 đứa chúng tôi bắt tay nhau (giống chiến sĩ cảm tử lắm, hi..hi ) thề sống chết có nhau. Cùng quyết tâm trèo lên đỉnh đồi xem cái gì xảy ra. Tôi còn nhỏ, nhưng cũng khá lanh lợi. Tôi bảo, tất cả bỏ dao lại, đi tay không thôi, kẻo gặp bom từ trường.

    Khi chúng tôi lên tới đĩnh đồi (đồi cũng không to lắm) thì cảnh tượng đúng là bãi chiến trường : một cái hố to tướng, xung quanh hàng chục cậy bạch đàn gãy nát.

    Một thằng bạn tôi, ngó thấy mảnh bom to bằng cái quạt. Nó nói mảnh sắt này của tao. Tôi lia mắt ra xung quanh, nhìn thấy một mảnh bom to hơn. Tôi nói, mảnh kia của tao. Rồi tôi chạy lại, ngồi lên mảnh bom xí phần. Ngồi một chút, tôi thấy là lạ, sao mảnh bom lại không nham nhở mà trơn tru thế này. Tôi ngắm nghía mảnh bom thì thấy rõ hình 3 cánh, bới đất ra thì lộ ra thân quả bom to. Hú hồn.

    Tuy nhiên, nhớ tới lời thề sống chết với mấy đứa bạn, tôi lại thấy bình tỉnh. Tôi nói với chúng nó : cái mảnh bom kia là nguyên quả bom. Xung quanh đây còn nhiều bom nổ chậm. Bom có thể nổ bất cứ lúc nào. Thôi, đi về đi.
    Tưởng rằng chúng nó sẽ đi về. Ai dè chúng nó lỳ hơn mình. Có hai thằng nói, nhiều củi quá chúng tao phải lấy mang về. Còn Tôi và một thằng bạn lặng lẻ đi về.

    Sự việc rồi cũng qua, đôi lúc tôi kể chiến tích từng ngồi lên quả bom để lấy le với người khác ( riêng lần này kể ra không phải để lấy le).

    Mãi sau này, khi xem chương trình “như chưa hề có cuộc chia ly” tôi thường ứa nước mắt trước nhửng cuộc đoàn tụ. Tôi thầm nghỉ nếu ngày đó mình ngồi trên quả bom mà nó phát nổ. Mình không còn một tí tẹo nào trên đời. Mọi người sẽ nghĩ tôi bị thất lạc đâu đó.

    Biết đâu thầy , u tôi, những người thân của tôi vẫn hàng tháng mong chờ xem chương trình “như chưa hề có cuộc chia ly” để tìm tôi. Mình chết đi là xong rồi, còn những người sống lại đau đáu mong chờ mình.Tôi thấy thương quá.

    Có lẽ vì vậy mà tôi luôn mong trên thế giới này có nhiều cuộc đoàn tụ.

    Kinh.

  32. CD@3n says:

    – mong các bạn xả Stress với vài con số sau đầy :
    – GDP một số nước “dính dáng” tời Mỹ :
    + nước Đức : GDP : gần 4.000 tỷ $, GDD/đầu ngưởi : gần 40K $/per.
    + nước Nhật : GDP : 4.800 tỷ $, GDP/đầu người : 37K $/per.
    + Nam Hàn : GDP : 1.700 tỷ $, GDP/đầu người : 23K /per.
    +VN : GDP : 170 tỷ $, GDP/đầu người : 1.900$/per.
    – Dự án mở rộng kinh đào Panama, để có thê cho các tầu trọng tải hàng trăm ngàn tấn qua kinh, với dự kiến khoảng 5 tỷ $, qua gần 10 năm thực hiện, đã lên tới 17 tỷ $. Các âu tầu cuối cùng đã được hoàn thành, đang ở giai đoạn thử và hiệu chỉnh các cửa tích và xả nước. từ nay tới lúc chính thức vận hành, còn gần 1 năm nữa. Việc hoàn tất DA này, có lẽ sẽ làm cho “tầu khựa” không vui, với DA kết hợp với Ecuador đào kinh mới nối Đại tây dương và TBD, lên tới cả trăm tỷ đô trong vòng 30 chục năm.
    – tòa nhà chung cư cao cấp ở phố Lò -Đúc (HN), chủ đẩu tư cơi nới trái phép, xây thêm tầng 30, thay đổi công năng, dân trong tòa nhà kiện, TTCP có ý kiến yêu cẩu UBNDTP HN xử lý dứt điểm, chủ đầu tư và UBNDTP “lách, đánh võng” kết luận của TTCP…thật là : đồng hổ nhiệm kỳ đang đếm ngược ( counte-down), “HN không vội đươc đâu”, cụ Bá Xanh đã “rút kinh nghiệm” việc này rồi …!
    chào tất cả, M ngược !

  33. Thanh Tam says:

    Không biết quân sư quạt mo nào tham mưu cho Đảng và Nhà nước tổ chức sự kiện hoành tráng 40 năm ngày thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm nay , tuy lời lẽ trong bài diễn văn của Thủ tướng có vẻ ôn hoà và nhắc đến Đoàn kết và hoà hợp dân tộc , nhưng 40 năm sau khi thế hệ chúng ta sang thế giới bên kia mà con cháu vẫn tổ chức và diễn văn thế nay thì khó mà hoà hợp…,Nếu phô trương sức mạnh và lời lẽ cứng rắn thì không nước nào bằng Bắc Triều tiên, Các diễn văn hùng hồn khó ai sánh được với Kim Jung In,..Un. Nhưng để theo Băcs Triều tiên và phụ thuộc vào Trung Quốc như họ thì tin chắc phần lớn nhân đan Việt Nam đều không muốn!
    Nếu muốn hoà hợp và dựng đất nước phát triển Nhanh như Singapor, Hàn Quốc…Nhật Bản sau chiến tranh thì có lẽ chính sách hoà hợp tốt nhất mà các Nhà lãnh đạo phải học các bài học Lịch sử như Tổng thống thứ 16 của Hoa kỳ Abraham Lincoln đã từng làm , Có nhiều bài học từ Abraham Lincoln ,nhưng có bài học cơ bản là : Lắng nghe quan điểm của tất cả các bên ,
    Một ví dụ rất điển hình, vào năm 1861, Mỹ xảy ra Nội chiến. Đó là cuộc chiến giữa miền Nam và miền Bắc kéo dài đến năm 1865 mới kết thúc. Mặc dù là người miền Bắc, nhưng ông vẫn thấu hiểu tình cảnh khổ cực của nhân dân miền Nam, chính từ sự thấu hiểu đó, ông đã nhanh chóng chiềm được cảm tình của nhân dân miền Nam và ổn định được tình hình, sự thấu hiểu đó bắt nguồn từ sự lắng nghe – thói quen đã trở thành cố hữu của ông, ông lắng nghe mọi tù binh miền Nam tâm sự, lắng nghe cả những chỉ trich của các vị tướng miền Nam.

    Như Henry Davi Thorea từng nói: “Để nói sự thật, bạn phải mất hai lần. Một lần để nói và một lần để lắng nghe”. Để người khác nghe bạn và khơi dậy được cảm xúc ở nơi họ, hãy tìm hiểu xem đối tượng mà mình nhắm tới là ai. Muốn vậy, chỉ có cách duy nhất là lắng nghe. Hiểu rõ họ chính là hiểu rõ những gì mình sẽ nói và nắm được phần trăm thành công của bài diễn thuyết. Mặt khác, có thấu cảm với họ, mới hiểu được tại sao mọi người lại làm cái điều mà chúng ta không đồng tình.”

  34. NGỌ 100 ngàn USD says:

    Vợ đi Sầm Sơn nên sáng nay phải đi ăn phở. Đang ngồi đợi phở thì ông ngồi bên cạnh bỏ đũa xuống hỏi: hôm qua bác có xem pháo hoa ở Bờ Hồ không. Chưa kịp trả lời, lão chồng chủ quán nói ngang: chẳng có gì mới cả, cũng chỉ như những lần trước ý mà. Tôi nghĩ trong bụng, chắc lão này phải giúp vợ phục vụ quán phở không được xem nên nói vậy. Lão nói tiếp: xem duyệt binh trên TV thích hơn, phải công nhận là hoành tráng. Bài diễn văn do ông Thủ tướng đọc cũng được, không dài. Bà vợ đang mải mê bốc thịt vào bát bỗng ngoảnh lên: thế ông trong diễn có biết hòa hợp mà ông kia nói trên TV là gì không? Lão chồng nghĩ một lát rồi: thế cô có tham dự vụ xử ly hôn của nhà Hải không? Đấy, muốn xử được ly hôn thì phải qua hòa giải. Nhà Hải không ly hôn được vì hòa giải thành công. Hòa giải thành công thì chúng nó lại giao hợp với nhau. Hòa hợp là hòa giải rồi giao hợp. Thế mà cũng hỏi. Bà vợ chỉ biết: xong rồi đây, mang ra cho bác Ngọ.

    Phở nhà này phải công nhận là ngon và “hòa hợp” của lão chủ quán cũng thật …sáng tạo.

    • ThônYênTrạch says:

      Bác Ngọ 1000 ngàn USD cho bà con hc địa chỉ quán phở ngon này đi ạ.
      Nb trong một com trước bác Ngọ nói là lỗi của cậu đánh máy làm mất của bác một số 0 có đúng không ạ?

      • NGỌ 100 ngàn USD says:

        Hì hì. Đúng là thiếu một số 0. Cảm ơn Thôn Yên Trạch nhiều. Cũng đã có tuổi, mắt kém nhưng lại lười đeo kính, lại cẩu thả nữa. Có những sai sót (ngay còm này cúng thừa “trong diễn”) xin được lượng thứ.

  35. PV-Nhân says:

    * Tôi thêm vài chi tiết: Lúc ấy, đài Sài Gòn ra rả Chính sách khoan hồng nhân đạo. Đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại. Cách mạng không tơ hào đến cây kim sợi chỉ của dân…Sau này dân miền nam mới biết, CM kh6ng lấy cây kim sợi chỉ…nhưng CM lấy hết tài sản của Bên thua cuộc..

    • huu quan says:

      Có một nghịch cảnh bác Nhân ạ. Ngày đó những ai còn nợ Ngân hàng cũ (Chủ ngân hàng đã bỏ đi nước ngoài) đều bị Ngân hàng nhà nước Việt Nam thay mặt để đòi. Nhưng với những món mà ngân hàng đang vay của người dân thì bị lờ đi. Dân hỏi thì bảo đi tìm chủ cũ mà đòi.

  36. PV-Nhân says:

    * Tôi rất lý thú khi thấy Tổng Cua đề cập đến ông Lê Anh Vũ, em tướng Lê Nguyên Khang. Tôi thêm vài chi tiết:
    -Trung tướng LN-Khang từng là tư lệnh binh chủng TQLC quân đội miền Nam. Ông di tản trước ngày 30/4/75. Định cư tại California, ông qua đời đã lâu, khoảng 20 năm trước.
    _ Em ông, tướng Lê Nguyên Vỹ. Tư lệnh sư đoàn 5 đóng quân ở Bình Dương. Khi nghe tướng Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, ông ra lệnh kéo cờ trắng, viết giấy yêu cầu Bên thắng cuộc đối xử nhân đạo với thuộc cấp của ông. Sau đó tự sát bằng súng…Năm ấy ông mới ngoài 40…
    Chuyện hòa giải thể hiện rất rõ trong Hang Cua. Các bác Chinook, Lê…và chính tôi PV-Nhân vẫn vui vẻ viết còm, bàn …loạn. Trong khi tôi biết, đa số còm sĩ đều sinh ra và lớn lên từ miền bắc XHCN. Chúng tôi không bao giờ đặt vấn đề bắc nam, chủ nghĩa và hận thù…
    * Chuyện hòa giải hòa hợp dân tộc, các lãnh đạo đảng đã nói ngay từ sau ngày 30/4/75. Tôi ở Sài Gòn 1954-1975, sau tiếp tục ở lại 9 năm nữa. Tôi cũng là một trong rất nhiều chứng nhân lịch sử. Tôi có nhận thức từ các chế độ TT Diệm, rồi TT Thiệu và chế độ XHCN. Tôi không cần tra cứu tài liệu, có chăng chỉ là những tài liệu được người Pháp, Mỹ, Ba Lan và Boris Enxin bạch hóa sau này liên quan đến nhân vật kỳ bí Văn 3. Một nhân vật không bao giờ minh bạch tiểu sử…
    * Ngay sau ngày 30/4/75, hai ngày sau, tờ báo Sài Gòn Giải Phóng đã có ấn bản đầu, ghi đầy đủ hình ảnh ngày chiến thắng. Vài ngày sau, rất nhiều Chiếc Loa Phường đã xuất hiện trên các cột điện ở Sài Gòn (cám ơn Huy Đức rất thông minh đưa hình ảnh này trong bìa sách Bên Thắng Cuộc).
    -Ngay gần nhà tôi cũng có chiếc loa phường. Chiếc loa giúp tôi theo dõi tin tức cùng là các bài hát Cách Mạng. Những bài hát này, sáng trưa chiều cứ xoáy vào tai tôi, tôi thuộc lòng…Ông trời bắt tôi phải nhớ…Giải phóng miền nam, chúng ta cùng quyết tiến bước, Diệt đế quốc Mỹ phá tan bè lũ bán nước….Nơi thành đô trong ánh điện quang tiếng nấc nghẹn câu cười, khu nhà tranh năm cánh ngoại ô tiếng nấc nghẹn câu cười…Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù…Bão nổi lên rồi, từ Trị Thiên băng qua Tây nguyên…Cờ mặt trận giải phóng phất phới bay tung trời, người người đi chiến đấu vai sát vai bên nhau…Như bao cô gái ở trên non. Cô gái sông Ba đầu búi tóc thon. Tay vót chông miệng hát không nghỉ…Còn giặc Mỹ cọp beo, em không ngừng tay vót chông rào buôn rẫy. Nhưng hôm nay giặc chạy rồi, buôn làng ta làm nhà, làm chòi cao……Nhưng sợ nhất là bài quốc ca:…..Cờ in Máu chiến thắng mang hồn nước…Đường vinh quang xây xác quân thù…
    – Toàn là thù hận, máu và máu…Chẳng hề nói đến chia ly phân lìa bao nhiêu gia đình…sinh bắc tử nam…Ngay đến người anh của Tổng Cua cũng ra đi không có ngày về…

    • xn says:

      @ Bác PV-Nhân. Tôi nghĩ hơn 80 triệu đòng bào đã hòa hợp từ lâu rồi. Nay chỉ còn hơn 3 triệu ” đòng chí ” nữa thôi. Ngày xưa trí thức ” học tập cải tạo “, nay thủ khoa trượt công chức, giáo viên nhảy cóc lên làm thứ trưởng là tùy ” hoàn cảnh ” mỗi người, 40 năm rồi vẫn thế. ‘ Đảng cử, dân bầu ” làm gì có Hòa hợp.

    • Theo Vu Khoa 12:48 am thì Lê Anh Tuấn và Lê Nguyên Vỹ là hai người khác nhau. Như vậy có thể TCua nhầm?

    • Trần says:

      Thưa bác PV-Nhân, thực tình cứ có còm của bác là tôi thích đọc, đọc kỹ và gần như UP ngay ( đương nhiên khía cạnh nào đó UP-DOWN no important) nhưng xin phép bác cho tôi được “phản hồi” một chút với đoạn sau của bác:

      ” Chuyện hòa giải thể hiện rất rõ trong Hang Cua. Các bác Chinook, Lê…và chính tôi PV-Nhân vẫn vui vẻ viết còm, bàn …loạn. Trong khi tôi biết, đa số còm sĩ đều sinh ra và lớn lên từ miền bắc XHCN. Chúng tôi không bao giờ đặt vấn đề bắc nam, chủ nghĩa và hận thù…”

      Câu đầu bác nhận định chuyện “rõ” ở HC. Câu 2 nói các bác “vẫn vui vẻ”. Nhất trí! Nhưng hai câu sau, câu 3 bác nói ”đa số còm sĩ …miền bắc XHCN” rồi thì câu 4 bác nói “Chúng tôi không bao giờ…” thì quả tôi gờn gơn đọc đi đọc lại. Câu 3 bác đính cái từ XHCN vào làm cá nhân tôi, đúng là bắc kỳ XHCN, mủi lòng. Chỉ “tủi thân” thôi. Nhưng giá như câu 4 bác nói “chúng ta” thay vì “chúng tôi” thì vừa nhấn mạnh lại nhận định ở câu 1, vừa thêm phần “hòa hợp”, mà không cần động đến cái từ “hòa giải” vì nghĩ ‘các bác’ và ‘chúng tôi’ có khúc mắc “vấn đề bắc nam, chủ nghĩa và hận thù..” gì đâu mà cần giải phải không bác..

      Bác ở SG 1954-1975, vậy nếu bác vốn người bắc thì mong bác thông cảm cho tôi bắc kỳ suốt đời hay can cái tội “bắc kỳ” như có lần tâm tư. Nếu được bác công nhận tôi nhiễm cái tính hồn nhiên “nam kỳ” thì xin lấy làm vui.
      Kính.

  37. NGỌ 100 ngàn USD says:

    Xin được cóp một bài về “hòa giải, hòa hợp” cho mọi người trong hang tham khảo:

    Dân trí “Giải phóng không chỉ hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc, mà quan trọng nhất, thiêng liêng nhất là thống nhất nước nhà. Ngày nay, rõ ràng chúng ta đang nối tiếp sự nghiệp ấy bằng việc bảo toàn sự toàn vẹn lãnh thổ”.
    Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước, Dân trí đã có cuộc phỏng vấn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), nhà sử học Dương Trung Quốc về vấn đề hòa giải, hòa hợp dân tộc.

    PV: Ngày 30/4, một lần nữa vấn đề hòa giải, hòa hợp dân tộc lại được nhắc đến nhiều. Theo ông, đâu là gốc của vấn đề này?

    Ông Dương Trung Quốc: Vấn đề ở đây là mọi người phải tìm thấy mẫu số chung. Trong sự kiện 30/4/1975, ta dùng chữ “giải phóng” là rất đúng, nhưng giải phóng không chỉ hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc, mà quan trọng nhất, thiêng liêng nhất là thống nhất nước nhà. Ngày nay, rõ ràng chúng ta đang nối tiếp sự nghiệp ấy bằng việc bảo toàn sự toàn vẹn lãnh thổ. Mục tiêu không phải chúng ta chiến thắng đối phương, mà đó chỉ là phương thức để đạt tới mục tiêu thống nhất đất nước.

    Tôi cho rằng, nếu chúng ta chỉ nói ngày 30/4 là ngày chiến thắng thì sẽ chỉ khơi lại nỗi đau khổ và hận thù thôi. Nhưng nếu nói ngày 30/4 là thời khắc cả dân tộc hoàn thành sứ mệnh lịch sử là thống nhất đất nước thì có ai không mong đất nước thống nhất? Khi chúng ta chỉ nhìn lại sự hy sinh và đau khổ như cái giá phải trả thì mình sẽ tìm được tiếng nói chung và sẽ có sự chia sẻ. Nếu chỉ nghĩ đến kẻ thắng người thua, không bao giờ chúng ta hòa hợp dân tộc được.

    PV: Vậy hạt nhân của tiến trình này là gì thưa ông?

    Ông Dương Trung Quốc: Tất nhiên trước hết đó là nhận thức. Chúng ta nên nhận thức sự kiện này như thế nào vì nếu không sẽ có những người ngạo mạn, không nhìn thấy mục tiêu cao nhất là thống nhất đất nước và lại có người mang theo mặc cảm bại trận, hận thù. Điều đó chỉ tạo thêm khoảng cách chứ không làm cho mọi người tiến lại gần nhau.

    Điều thứ 2 là chính sách. Chính sách của chúng ta nói từ rất sớm, ngay từ trước khi chiến tranh bùng nổ thì nguyên lý đoàn kết dân tộc, con Hồng cháu Lạc đã được nhắc đến. Ngay năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói rằng bàn tay có những ngón dài, ngón ngắn nhưng nằm trên cùng một bàn tay.

    Tư tưởng khoan dung, đại đoàn kết có từ lâu đời. Đó là nguyên lý không ai có thể phản bác được. Cái khó là đưa chính sách đó vào đời sống vì nó đụng chạm đến quyền lợi của từng con người.

    Vấn đề là chính mọi người phải tham gia vào chính sách hòa hợp đấy chứ không chỉ nói về lý thuyết. Và trong từng hoàn cảnh riêng, mỗi người đã ứng xử như thế nào để tạo ra sự hòa hợp đó còn quan trọng hơn cả đường lối chính sách. Tôi quan niệm như vậy.

    Trong rất nhiều gia đình, có người đứng bên này, có người đứng bên kia. Trong cuộc sống, có nhiều khi chúng ta đặt niềm tin vào người này chứ không phải người kia. Những yếu tố đó nếu không có sự giải quyết thì chúng ta mãi sẽ vẫn ở trong tâm thế chia cắt, phân li.

    Tuy nhiên tôi nói điều đó thì cũng ý thức được đây không phải là đơn giản. Vì thế chúng ta cũng phải kiên trì và có thời gian chứ đừng chỉ hô hào miệng.

    PV: Đã 40 năm trôi qua rồi, vậy theo ông, điều gì còn lại trong vấn đề hòa giải, hòa hợp dân tộc?

    Ông Dương Trung Quốc: 40 năm đã trôi qua không phải là ngắn nhưng cũng chưa phải là dài. Điều quan trọng nhất là mỗi chúng ta phải thấy được điều đó.

    Ngay trong cuộc sống xã hội, những lợi ích cục bộ, lợi ích tham nhũng, những chuyện tiêu cực tồn tại thì rõ ràng đó là môi trường không phù hợp cho khả năng hòa hợp dân tộc. Tôi cho đó là một sự tích hợp của rất nhiều yếu tố. Và quan trọng là chúng ta phải làm sao cho môi trường trong sạch, đó mới là môi trường tốt nhất cho hòa hợp dân tộc.

    Nếu chúng ta cứ nói hòa hợp dân tộc nhưng ngay trong cộng đồng của chúng ta, những người gần gũi nhau, cùng lý tưởng vẫn cứ tranh giành lợi ích thì sao có thể hòa hợp được. Hòa hợp là vấn đề liên quan đến con người, liên quan đến tấm lòng. Nếu môi trường không trong sạch thì hòa hợp dân tộc chỉ là lý thuyết mà thôi.

    PV: Ông đánh giá vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong vấn đề hòa giải, hòa hợp dân tộc như thế nào?

    Ông Dương Trung Quốc: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tự thân là sản phẩm của đại đoàn kết dân tộc. Chừng nào Mặt trận Tổ quốc không thể hiện được là nhân tố để đoàn kết dân tộc thì không còn là Mặt trận Tổ quốc nữa. Cho nên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò rất lớn trong việc tập hợp lực lượng bằng chính sách, bằng sự vận động. Quan trọng nhất đó là tính thuyết phục, là thực tế. Câu chuyện của lời nói và việc làm là câu chuyện của ngày hôm nay.

    PV: Trong những ngày này, câu chuyện về cuộc nội chiến của nước Mỹ đầu thế kỷ thứ 19 được mọi người khá chú ý dưới khía cạnh cách hóa giải hận thù, hòa hợp dân tộc của họ. Đó là sự tôn trọng mà binh lính miền Bắc dành cho vị tướng của miền Nam đầu hàng, đó là một khu vực dành riêng cho những tử sỹ là người miền Nam tại nghĩa trang liên bang Arlington… Thưa ông, những câu chuyện đó có giúp ích được gì cho chúng ta?

    Ông Dương Trung Quốc: Tôi đã từng viết bài về vấn đề này. Tôi đã sang tận chiến trường nơi diễn ra cuộc đánh giữa miền Nam và miền Bắc nước Mỹ. Tuy nhiên, hoàn cảnh lịch sử cụ thể của chúng ta còn có nhiều yếu tố khác với nước Mỹ.

    Cuộc nội chiến của Mỹ bắt đầu từ hoàn cảnh địa lý của mỗi vùng khác nhau. Hồi đó, vùng miền Bắc cho rằng phát triển đất nước phải bằng phát triển kinh tế công nghiệp trong khi đó vùng phía Nam vẫn phát triển nông nghiệp. Vì thế việc xóa bỏ chế độ nô lệ trở thành vấn đề mâu thuẫn ở Mỹ khi đó. Khi ông Abraham Lincoln đưa ra cương lĩnh ứng cử tổng thống là chống lại chế độ nô lệ và thắng lợi, trở thành tổng thống thì ngay lập tức nảy sinh mâu thuẫn với người ở những bang phía Nam. Đó là nguyên nhân biến thành cuộc nội chiến.

    Và điều quan trọng là sau khi kết thúc cuộc nội chiến khi đã có nhiều vạn người của cả hai phía đã chết thì đã có một việc rất ngẫu nhiên là làm thế nào để chôn cất thật nhanh ngần đó xác chết, tránh dịch bệnh. Sau khi một điền chủ cung tiến một thửa đất rất lớn làm nghĩa trang, người ta không kịp sắp xếp ai ở miền Nam, ai ở miền Bắc mà tất cả đều được chon cất với sự sắp xếp rất ngẫu nhiên.

    Sau khi nghĩa trang đó được hoàn thành, 4 tháng sau, người ta tổ chức buổi khánh thành. Người phát biểu chính là một ông nguyên là Bộ trưởng Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, đồng thời là người đứng đầu Học viện Havard đã đọc một diễn văn về sự thắng thua rất dài.

    Lúc đó, ông Lincoln là người chủ trương chống lại chế độ nô lệ đã đến dự và có một bài phát biểu rất ngắn nhưng rất hay. Tôi rất ấn tượng với câu mở đầu thế này: “Chúng ta vừa chứng kiến một sự xung đột giữa lòng yêu nước”.

    Quay lại vấn đề hòa hợp dân tộc của chúng ta, bài học rút ra là chúng ta phải có cơ chế để bảo đảm sự thống nhất về mặt tư tưởng. Đó là việc chúng ta tăng cường xây dựng một nhà nước của dân, do dân, vì dân thì mới giải quyết được nguồn gốc của vấn đề.

    Xin trân trọng cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn!

    • Ương ương says:

      “Trong sự kiện 30/4/1975, ta dùng chữ “giải phóng” là rất đúng, nhưng giải phóng không chỉ hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc, mà quan trọng nhất, thiêng liêng nhất là thống nhất nước nhà”.
      Có 2 điều ông Quốc quên hoặc ông cho là không cần phải nói nhưng người dân luôn đòi hỏi:
      1/ thống nhất như thế nào, thống nhất như”giải phóng” vừa rồi sao?
      2/ thống nhất xong thì dân sống dưới chính thể thế nào?

      Là người nghiên cứu sử sao ông chỉ coi việc thống nhất là thiêng liêng nhất!

      • CD@3n says:

        -Ai cho ô.”cuốc” làm nghị sĩ? Ai cấp “lương thảo, đồ nghể” cho ô. hành nghề “giả sư”…hãy chú ý đến những “ẩn ý” mà vị giả sư này đã “tay nghề cao” sử dụng trong trả lời phỏng vấn..thôi thì thông cảm cho ô., chỉ còn “nhiệm kỳ cuối cùng”…!!!

    • Trần says:

      DOWN ai đây? : cry :

  38. Mike says:

    Bài viết hay. Tiếc là bị chêm một P.S. Uổng!
    Bài diễn văn của TT mà hay thì trích một câu cũng ok.
    Bài diễn văn dỡ mà trích một câu, có hay cũng không ổn.

    • Doan says:

      PS.
      Xin vỗ tay cho đều
      Dịp lễ 30. Tháng 4
      Xin vỗ tay cho đều
      Khi nghe TT diễn văn…

      “Người vỗ tay – cho thêm thù hận
      Người vỗ tay – xa dần ăn năn”
      (Hát trên những xác người – TCS).

  39. TM says:

    Hoà hợp hoà giải với ai? Cho mục đích gì?

    Đã 40 năm qua, nhìn lại ngày 30 tháng tư, người miền Nam, người miền Bắc ai cũng có một ký ức cá nhân về ngày này năm xưa, và ai cũng có một cái nhìn đánh giá chặng đường đất nước đã đi qua trong bốn thập kỷ. Đất nước thàng công hay thất bại? Bản thân hài lòng hay thất vọng? Đó là những nhìn nhận cá nhân tùy theo nguồn gốc, lý lịch, cơ hội, bản lĩnh, thành đạt hay thất bại của từng người.

    Giữa cá nhân với cá nhân, như nhiều độc giả đã nhận xét, mỗi người đã tự tìm cách hoà giải hòa hợp với người thân, láng giềng, làng xã, cộng đồng, v.v. để mà sống. Giữa người dân và chế độ, cụ thể là giữa người dân chế độ cũ và chính quyền “mới”, sau 40 năm ta vẫn còn thấy những khẩu hiệu, tuyên bố, bài báo, nghị quyết kêu gọi HGHH, hay trách móc lên án những ai vẫn nuôi căm thù chưa chịu HGHH. Tại sao vậy nhỉ? Tất cả quyền hành ở trong tay, chính quyền tha hồ cho ra những chính sách, nghị quyết, thông báo, phát biểu, nói phải, hành xử phải thì củ cải cũng phải nghe. Khi nội chiến Mỹ chấm dứt, phe trắng trận cung cấp ngựa cho phe bại trận lên đường trở về xứ cầy cấy làm ăn, không cải tạo, không tù đầy, mọi chuyện cũ bỏ qua hết, ai trách móc oán hờn được ai? Sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ, Đông-Tây Đức thống nhất, ngân sách Tây Đức oằn vai cõng nền kinh tế trì trệ của Đông Đức, cấp lương bổng, lương hưu ngang hàng cho mọi công dân không phân biệt Đông Tây, và người đoàn viên đoàn thanh viên CS năm xưa bây giờ trở thành thủ tướng đương nhiệm. Thời gian từ ngày Đông Đức Tây Đức thống nhất đến nay ngắn hơn thời gian VN thống nhất Bắc-Nam, mà sao bây giờ họ không bận tâm kêu gào HGHH nữa?

    Nói cho cùng, đối với những “thành phần ngoan cố” vẫn nuôi căm thù, thực lực và sức truy phá của họ chẳng đáng kể gì với chế độ hiện tại nữa. Nhiều người đã sớm “ra đi” từ trại cải tạo, phần còn lại ngày nay cũng sắp xuôi tay theo thời gian. Họ có thể khua động tại hải ngoại, cầm cờ vàng, căng biểu ngữ “nghênh đón” các phái đoàn chính phủ VN mỗi lần sang thăm viếng ngoại giao các nước Tây phương, nhưng họ chỉ gây phiền nhiễu hơn là tạo ra một mối đe dọa thực sự. Họ chẳng lật đổ được chế độ và cũng không còn tham vọng đó nữa.

    Thế thì nếu chế độ nhận thấy giang san đã qui về một mối từ 40 thập kỷ nay mà lòng người vẫn còn tan tác chia lìa thì nên HGHH từ đâu, với ai? Từ 90 triệu người dân trong nước đó thôi. Những “thành quả” CCRĐ, Nhân văn Giai phẩm, Cải tạo công thương, tịch thu đất đai, án oan, luật rừng, bằng cấp dỏm, tham nhũng, bất công, kinh tế suy sụp, thuế cao, phí nặng, cán bộ bất tài, chênh lệch giàu nghèo, mất biển mất đảo, v.v. là bao nhiêu điều cần hòa giải hòa hợp với người dân trong nước. Đạt được những mục đích HGHH ấy với 90 triệu người thì chế độ chẳng cần gì phải kêu gào hay khoe khoang chuyện HGHH với một nhóm thiểu số “ngoan cố” tại nước ngoài nữa.

    • TM says:

      Xin lỗi, tôi muốn nói 4 thập kỷ, hay 40 năm, không phải 40 thập kỷ.

    • Doan says:

      VN, theo tôi trước hết phải có một sự kiện lịch sử… vĩ đại hơn ngày 30/4/1975, phải gọi đó là sự kiện CM, nếu mà thành qủa của nó là người dân VN có được những quyền làm người như tự do tư tưởng, tự do lập hội…để rồi có bầu cử tự do, có QH của dân…như những sự kiện đã xảy ra ở Đông Âu, CHDC Đức cũ, thì khi đó chắc chắn là VN sẽ có hòa hợp, hòa giải.

      (Khác với VN, nước Đức đã thống nhất không phải bằng xương máu của nhân dân – mà bằng ý nguyện của nhân dân Đức.
      Sau khi Bức tường “ô nhục” Berlin sụp đổ, người dân ở CHDC Đức đã tự “giải phóng” mình, sau đó là bầu cử tự do, có Hiến pháp mới, có QH mới. CHDC Đức đã quyết định sáp nhập vào CHLB Đức, thông qua “Hiệp định giữa 2 nước Đức về việc thống nhất đất nước”, chính vì vậy mà họ không có bên thắng và bên thua cuộc.
      Thay vào các ngày Quổc Khánh cũ của 2 nước, họ lấy ngày 3/10 là Ngày Lễ dân tộc – gọi là “Ngày Thống nhất nước Đức”. Rất văn minh là, kỷ niệm Quốc khánh (trước đây) hoặc “Ngày Thống nhất” hiện nay, không bao giờ CHLB Đức tổ chức “duyệt binh”).

    • Trần says:

      Hóa ra tôi sai khi nhất trí câu của bác PV Nhân, “chuyện hòa giải thể hiện rất rõ trong Hang Cua”. Mà bác Nhân cũng sai. Rồi thì hóa ra bác Nhân dùng chữ “chúng tôi” chứ không dùng “chúng ta” như ý còm mình muốn lại là đúng”.Thôi thì một sai cộng một đúng thành…hòa, hòa giải! 😀

      Khổ quá thôi mất, lại hóa ra. Hóa ra lướt hết các còm mới thấy mấy cụ có cái gien thích vui vẻ cứ hay đùa dai dăm ba cái vụ không lẻ tẻ kinh lịch lịch sử này nọ làm cho mấy cụ khác nóng gáy trương lời trưng ảnh dữ dằn quá. Thành thử “chuyện KHÔNG hòa giải thể hiện rất rõ trong hang Cua”!

      Thôi thôi xin thôi các cụ ơi, cua cùng một nước phải thương… hang cùng, Các cụ hay đùa xin bớt đùa, các cụ nóng gáy xin bớt nóng. Status quo.là status quo rồi. Đùa thêm nóng thêm vẫn thê!

      Tóm lại liều nghĩ, mọi chuyện cho qua xóa bài đánh lại, không hồi tố chi mô, không bàn thêm rách việc đoàn kết. Từ từ, khi nào trời phật ban cho cái tự do dân chủ thì hòa hợp hòa giải bất chiến tự nhiên thành. Cụ nào nhất trí xin cái Up. Cụ nào không nhất trí, xin các cụ lờ cho, no up no down.
      😀

  40. vivi099 says:

    Cảm ơn bài viết nên đọc…

  41. nguyenhanh says:

    Hòa hợp hòa giải làm sao được khi vẫn còn cộng điểm ưu tiên cho bà mẹ VN anh hùng khi thi đại học . Công tác luân chuyển cán bộ và ….. đ .cử dân bầu hình thức thì 400 năm vưỡn thế

  42. CỐT THÉP says:

    Tôi thì không đủ trải nghiệm để bàn về hòa giải, hòa hợp.

    Khi đọc bài này của cụ CUA, tôi có vài ý nhỏ :

    1. Xin chúc mừng anh ANH VŨ đã trải qua con đường HÒA GIẢI và đã thành công, nhìn anh cười hiền, tôi có cảm giác anh giống ông BỤT vậy.

    2. Xin chúc mừng cụ DOVE và các fan của cụ. Xin chúc mừng cụ CHINOOK và các fan của cụ.

    Như dân gian ( dân gian thật, không phải còm sĩ DÂN GIAN hang CUA) đã nói : Hạnh phúc chính là cảm giác trên từng chặng đường đi, chứ không phải cảm giác khi tới đích.

    Với ý nghĩa như trên, xin chúc các cụ đang hạnh phúc bước trên con đường hòa giải. Có thể các cụ cao tuổi không tới được đích, hơi tiếc một chút. Nhưng không sao, các cụ đang hạnh phúc là vui rồi.

    3. Chúc mừng cụ CUA, người kỳ công đào hang để mọi người chui vào hòa giải. Mà sao hang không có điện đóm gì ??? tối hù hù vậy cụ CUA ???

    Nhưng không hề chi, không có ánh sáng điện thì có ánh sáng từ trái tim các còm sĩ phát ra, đủ loại anh sáng, xanh, đỏ, tím, vàng, lục, chàm, da cam …v…v.. rất đẹp.

    Xin cảm ơn tất cả.

    • chinook says:

      Cám ơn Bác CỐT THÉP

      Hòa giải, hòa hợp ở mức độ cá nhân thiển nghĩ người Việt đã đạt được từ lâu.

      Vùng Tây Bắc Hoa kì nơi tôi cư ngụ có một ngôi chợ(Minh Tâm) bề thế và thành công do một cặp vợ Nam chồng Bắc làm chủ. Biết bao nghiên cứu sinh , sinh viên đã và đương được cưu mang cách này hay cách khác.

      Tôi không muốn kể chuyện Ông LPG, người mà nếu kẹt lại Vietnam năm 75 chắc không thể toàn mạng ,đã giúp đỡ cho North West Orthopedic Foundation, một tổ chức Y tế vô vị lợi sang và làm việc với Bộ Thuơng Binh xã hội VN.

      Cũng không muốn nói về trường hợp Anh Tr. một kĩ sư Microsoft có cha đi cải tạo đã in phép nghỉ để lẻn vô nơi các Công nhân may mặc Việt bị bạc đãi , bạo hành o Samoa. Anh à một số cộng sự iên đã thâu thập chứng cứ, đưa ra ánh sáng, giúp truy tố người chủ tàn ác và giúp các nạn nhân định cư và đưa thân nhân đoàn tụ tai Hoa ki

      Tôi chỉ kể chu ện cách đâ khoảng 20 năm. Một nhóm văn sĩ gồm Wane Karlin , Hồ anh Thái , Lê minh Khuê và Hoàng khởi Phong đến đọc và giới thiệu sách tại Thư viện chánh Tp Seattle.

      Buổi đọc sách diễn ra khá căng thẳng vì có một số người Việt biểu tình phản đối. Tuy thế mọi chu ện cũng tiến hành suông sẻ. Trong phần hỏi đáp trao đổi với các tác giả , một người Việt đứng lên hỏi Lê minh Khuê là trong chiến tranh Miền Nam có từ Cộng phỉ, Cộng nô , Miền Bắc có từ Ngụy để gọi đối thủ của mình. Những từ có tanhs mạ lị này của Miền Nam đã biến mất ngay sau khi chiến tranh kết thúc. Nhưng từ Ngụy ẫn còn được các văn sĩ bên thắng cuộc dùng. Liệu bao lâu nữa mới không thấ từ này trong sách ở Việt nam.

      Lê minh Khuê lúng túng, sau khi hội í ới Hồ anh Thái, trả lời:
      Tôi không thể trả lời được câu hỏi này vì tôi không dùng nó trong sách của mình.

      Người đặt câu hỏi định nói thêm , nhưng Wane Karlin đã chữa cháy bằng cách giới hạn mỗi người một câu hỏi…

      Câu chuyện thêm lí thú là trong phần tiếp tân sau buổi đọc sách , người đại diện thư viện thành phố giới thiệu , đặc biệt với Lê minh Khuê người đặt câu hỏi là Ông T. chủ một tiệm ăn thành công trong thành phố. Ông cũng là người cho nhân viên đưa đồ ăn và đặc biệt đứng cuôbs gỏi cuốn cho quan khách. Những cuốn sách Lê minh Khuê dùng để đọc trích dẫn cũng do Ông T. cung cấp cho thư viện.

      • CỐT THÉP says:

        Cảm ơn cụ Chinook đã chia sẻ.

        Ở VN ngày nay, từ “ngụy” càng ngày càng ít đi, có lẽ là nhờ gặp gỡ trao đổi thường xuyên.
        Trên phương tiện truyền thông đại chúng cũng ít hẳn đi việc sử dụng từ “ngụy”. Trong dân gian cũng vậy.
        Trong dân gian, nếu ai đó dùng từ “ngụy”, theo tôi phần nhiều do thói quen, còn với mục đích mạ lỵ thì ít.

        Tôi thấy cụ CHINOOK rất quan tâm tới VN. Tôi thấy cụ CUA hay đề nghị các cụ VIỆT KIỀU về thăm quê hương. Tôi nghe cũng hợp lý nên tôi mạnh dạn đề nghị cụ CHINOOK nên có một chuyến về VN để thăm lại chốn cũ.

        Kính.

        • chinook says:

          Chào Bác CỐT THÉP

          Tôi đã về Việtnam nhiều lần.

          Về để thăm lại quê huơng, những nơi tôi đã từng ở, lớn lên, học hành, những bạn bè năm ưa. Nhưng người xưa cảnh cũ chẳng còn chi.

          Tôi vẫn luôn quan tâm đến Vietnam, nhất là đồng bào của tôi. Hi vọng nhà cầm quyền thực hiện một phần nào những gì họ hứa hẹn để đồng bào tôi bớt khổ.

          Chuyện được gọi là Ngụy thú thực tôi không cảm thấ khó chịu. Được gọi là chi đi nữa, tôi vẫn biết tôi là ai và tư cách tôi thế nào.

          Nếu có bận tâm ề chu ện này, chỉ là vi thấy “người ta” sau mấ chục năm vần “chưa khá” thôi.

  43. Đất Sét says:

    Hôm nay, ở những nơi trang trọng nhất:Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm. Vâng, kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước nhưng vẫn không phải là Tổ Quốc, Dân Tộc Việt Nam được vinh danh, xưng tụng, mà vẫn là ĐCS, một thực thể thuộc đất nước này. Bởi vậy, mơ ước hòa hợp hòa giải dân tộc còn ở nơi xa lắm…

  44. VN says:

    Mạn phép cụ Cua , gắn bài của GS Nguyễn Tuấn,

    từ: https://www.facebook.com/drtuanvnguyen/posts/1437228476590274

    Đếm chữ các lãnh đạo nói gì trong ngày 30/4

    Hôm nay, tôi thấy có 2 người có bài nói về ngày 30/4: bài diễn văn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (1) và bài viết (do kí giả ghi lại) của tướng Lê Đức Anh (2). Sẵn dịp, tôi so sánh với bài diễn văn của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết 5 năm trước (cũng vào ngày này, 30/4) (3). Cũng như nhiều người khác, tôi không có thì giờ và cũng không có hứng đọc mấy bài loại này; thay vào đó, tôi đọc theo kiểu … đếm chữ. Đôi khi, tần số chữ cũng nói lên đôi chút về suy nghĩ của người nói.

    Điều rất thú vị là năm nay cả 2 bài có cái tựa đề chẳng dính dáng gì đến nội dung. Tiêu biểu nhất là bài của Thủ tướng 3D có tựa đề là “Vượt lên khác biệt, chân thành hòa hợp dân tộc”, nhưng trong nội dung bài nói chỉ có đề cập đến chữ “hoà hợp” 1 lần duy nhất, và cũng chẳng dính dáng gì đến hoà giải – hoà hợp dân tộc mà người ta đang bàn hiện nay. Điều này tôi đoán là nhà báo thêm vào cho nó có màu … tuyên truyền. Nhưng rất tiế đó là một kiểu tuyên truyền theo kiểu “treo đầu dê bán thị chó”.

    Mấy năm gần đây, các vị lãnh đạo có vẻ tiến bộ hơn so với những năm trong thập niên 1980. Thời đó, mỗi bài diễn văn của các vị như Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng dài lê thê. Dài đến cả mấy tiếng đồng hồ. Tôi phải khâm phục họ có thể đứng một chỗ, chúi mặt vào giấy đọc, chẳng cần nhìn khán giả. Ấy thế mà lâu lâu khán giả lại vỗ tay rào rào. Khỏi nói, các câu chữ thì quá quen thuộc. Tôi nghĩ ngày nay, nhóm khoa học ở Đại học MIT có thể thiết kế một chương trình máy tính viết những bài diễn văn như thế. Mấy năm nay thì khá hơn nhiều, vì các vị lãnh đạo giảm thời lượng và câu chữ trong các bài nói chuyện. Nhưng chỉ khá hơn so với trước đây thôi, chứ so với nước ngoài thì họ vẫn nói dài lê thê. Năm nay, bài của Thủ tướng 3D có 3546 chữ, ngắn hơn só với bài của bác Minh Triết (4077 chữ). Bài của tướng LĐA thì dài hơn bài của TT 3D đến 22% (có 4338 chữ).

    Không cần đọc những bài này thì chắc các bạn đã đoán được họ nói gì. Ở đây, tôi đặt giả thuyết là năm nay, các vị lãnh đạo sẽ “nổ” ít hơn những năm trước, và họ sẽ nói về hoà hợp – hoà giải dân tộc nhiều hơn. Vậy chúng ta thử kiểm định giả thuyết này bằng cách đếm chữ. Sau đây là tần số xuất hiện của một số chữ liên quan:

    “Hoà hợp”: Tấn Dũng (1), Đức Anh (0), Minh Triết (0).
    “Giải phóng”” Tấn Dũng (7), Đức Anh (21), Minh Triết (8).
    “Thắng lợi”: Tấn Dũng (6), Đức Anh (9), Minh Triết (17).
    “Nguỵ”: Tấn Dũng (1), Đức Anh (5), Minh Triết (0).

    Dữ liệu trên cho thấy một xu hướng thú vị là tần số xuất hiện của chữ “thắng lợi” giảm từ 17 lần trong 5 năm trước xuống còn 6 lần trong năm nay. Ngay cả ông LĐAnh cũng chỉ dùng chữ này có 9 lần. Nên nhớ rằng ông LĐAnh mới đây có nói rằng chuyện ta nói thắng lợi chỉ là tuyên truyền thôi, chứ làm sao thắng Mĩ được. Nguyên văn ông nói là: “Việc chúng ta năm nào cũng nói đến việc thắng Pháp, Mỹ trong các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc thì có đúng không? Theo tôi là chưa đúng. Pháp, Mỹ đều là các siêu cường cả về khoa học, kỹ thuật, quân sự đến Liên Xô thắng được phát xít Đức cũng phải nể. Thời điểm đó, mình thắng Mỹ làm sao được, mình là một nước nông nghiệp lạc hậu, chưa có vũ khí gì hết, không làm ra được 1 chiếc ô tô, xe máy. Đó là chúng ta bảo vệ được độc lập và Pháp, Mỹ phải rút quân. Sự thực như thế nào nói như thế, không được nói dối.” (4)

    Thủ tướng 3D chỉ nhắc đến cụm từ “hoà hợp” có 1 lần duy nhất trong bài diễn văn. Ông nói “Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh […] chúng ta hãy nêu cao tinh thần dân tộc, lòng yêu nước thương nòi, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, không phân biệt quá khứ, vượt lên trên những khác biệt, cùng nhau chân thành hòa hợp dân tộc […] như mong muốn cuối cùng trong Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu.” Tức là lời nói khá chung chung, mang tính khẩu hiệu thì đúng hơn. Còn tướng LĐAnh và ông Triết trước đó thì không nhắc đến hoà hợp – hoà giải dân tộc.

    Chữ “nguỵ” thì ông Dũng chỉ nhắc đến 1 lần. Thật ra, ông chỉ lặp lại khẩu hiệu “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”. Ông Triết thì không nhắc đến chữ này trong bài diễn văn 5 năm trước. Riêng ông LĐAnh thì vẫn thích dùng chữ này (9 lần) trong bài nói chuyện.

    Đáng chú ý là chữ “giải phóng” xuất hiện rất nhiều lần trong bài của tướng LĐAnh (21 lần), nhưng khá ít trong bài diễn văn của ông Triết (8) và Dũng (7).

    Hoà hợp – hoà giải dân tộc thì phải đề cập đến dân tộc, tổ quốc, v.v. Vậy chúng ta thử kiểm tra xem các vị lãnh đạo dùng những chữ này bao nhiêu lần:

    “Dân tộc”: Tấn Dũng (16), Đức Anh (0), Minh Triết (31).
    “Đồng bào”: Tấn Dũng (15), Đức Anh (3), Minh Triết (11).
    “Đảng”: Tấn Dũng (27), Đức Anh (27), Minh Triết (29).
    “Đồng chí”: Tấn Dũng (15), Đức Anh (9), Minh Triết (12).

    Những số liệu trên cho thấy ông Triết có xu hướng dùng chữ “dân tộc” khá nhiều, dù ông không đề cập đến hoà hợp dân tộc. Ông Dũng nói về dân tộc ít hơn. Trong 3 người, người tiết kiệm chữ dân tộc nhất là tướng LĐAnh, ông không nói đến chữ này trong bài nói chuyện.

    Một điều thú vị là cả ba người rất thích “đảng”. Ông LĐAnh không nói gì về dân tộc, nhưng nói đến đảng đến 27 lần! Tần số xuất hiện của “đảng” trong bài của ông Triết (29) và ông Dũng (27 lần) gần bằng với tần số xuất hiện của chữ “dân tộc”. Ngay cả “đồng chí” cũng có tần số khá cao, cao hơn “đồng bào”, trong các bài diễn văn!

    Tóm lại, các dữ liệu trên đây không phù hợp với giả thuyết về hoà hợp – hoà giải dân tộc. Trong 3 bài nói chuyện hơn 11000 chữ, chỉ có 1 lần duy nhất chữ “hoà hợp” được đề cập đến. Tuy nhiên, một dấu hiệu có lẽ nên được xem là tích cực là chữ “nguỵ” và “giải phóng” càng ngày càng biến khỏi kho tàng ngữ vựng của các vị lãnh đạo. Tuy nhiên, các vị vẫn còn nhắc nhiều đến “đảng” và “đồng chí”, nhiều hơn cả “đồng bào”, và có lẽ sự thật đó nên xem là một tín hiệu bất bình thường.

    Hi vọng cái note này đã giúp các bạn “mua vui cũng được một vài trống canh” trong ngày buồn bã này.

    ====

  45. Brave Hoang says:

    Hòa giải, nói làm gì, toàn chót lưỡi đầu môi. Và hình như những ai nói về nó nhiều nhất là những người không thực mong có được kết quả nhất.
    Ở xóm em ngày xưa, Quảng Nam, một nửa quốc gia, một nửa cộng sản. Theo bà nội kể lại thì cũng chẳng phải vì yêu lý tưởng gì, toàn bị bắt lính, cứ thấy nhà nào có thanh niên mới lớn là rình bắt. Bởi vậy nên ngay trong gia đình em cũng có 2 người theo quốc gia (một mất), 2 người theo cộng sản (có ba em). Nhưng sau chiến tranh, ngay từ nhỏ, đã không phân biệt sự đối xử này. Họ đã coi tất cả là quá khứ và sống yêu thương nhau.
    Trong xóm cũng có người theo cộng sản, bắn chết người cùng xóm theo quốc gia. Rồi những người trong gia đình bị chết này quyết theo quốc gia để trả thù người cộng sản đó. Việc chưa thành, chiến tranh kết thúc, và vài năm sau thì họ trở thành hàng xóm tốt với nhau.
    Hình như những người ít học họ không nghĩ nhiều, chỉ đem cái thật lòng của mình đối xử với người khác nên mọi vết thương dễ lành. Người có học nghĩ nhiều đường quá nên vết thương còn đau mãi không thôi.
    Em chẳng quan tâm gì đến ngày này, chỉ đơn giản coi là 1 ngày nghỉ. Xương máu đổ rồi, không vớt lại được, hà cớ gì ta cứ kêu gào hương hồn họ mãi.

    • Dân gian says:

      Những người làm chính trị mới hay hô hào theo đuổi lý tưởng này nọ để lôi kéo những người nhẹ dạ đi theo rồi biến họ thành công cụ, thành bia đỡ đạn cho họ để họ thỏa mãn mục đích chiến tranh (nội chiến) nhằm tranh giành quyền lực. Khi hết chiến tranh, hết đối địch, hết chiến tuyến thì những người dân thường bị cuốn vào cuộc chiến lại trở về làm thường dân. Họ chỉ tìm kiếm cơ hội làm ăn, sống đời thường. Họ sẽ chẳng còn hận thù. Thậm chí họ trở thành bạn làm ăn với nhau. Sống đầy tình người. Cho nên riêng đối với họ không cần phải kêu gọi hòa giải, hòa hợp chi chi cả.

      Chỉ có những kẻ tham vọng quyền lực chính trị mới kêu gọi hòa giải. Nhưng chính tham vọng độc quyền chính trị của họ là sự cản trở hòa giải.

  46. Ạt says:

    … thấy Thủ tướng đang phát biểu …
    Tôi như mơ,lạc vào “Những thiên đường mù ngồi Bên bờ ảo vọng ngắm Hoa xuyên tuyết quay như Đèn cù rồi chợt tỉnh thấy Đêm giữa ban ngày !

  47. Thái A says:

    Cứ xem cung cách gọi tên ngày 30- 4 và tổ chức kỷ niệm vừa ”long trọng” vừa tốn kém thế này thì xem ra sự hòa giải chưa biết đến bao giờ ?
    Tôi chẳng muốn phô trương nhiều quá thế !
    Thắng hay thua chuyện cũ đã qua rồi .
    Đừng khui rách vết thương lòng xưa cũ,
    Chỉ khơi sâu thù hận của bao người ?!

    • TranVan says:

      Hòa giải hòa hợp chắc sẽ còn lâu vì hóa giải hận thù thôi mà vẫn chưa thấy.

      Lời nói không đi đôi với việc làm thì sẽ chỉ gây thêm nhiều chông gai.

      Dạo này Thủ tướng, trên diễn đàn, nói năng có vẻ đúng hướng, hợp tình hợp lý, nhưng theo tôi có lẽ đó là những tiếng hát cuối cùng của con thiên nga ?

      TV, Paris

      • vo cong thuc says:

        Bác Tam có cái comment dài thiệt! Đọc đến đoạn “phỏng vấn”…thấy vui vui, cũng là lúc làm mình nhớ lại một chuyện vui” phỏng vấn”. Hồi ấy bên thắng cuộc vốn có nhiều danh xưng, phía kia gọi là Việt Cộng, Chính qui Bắc Việt…Còn phe ta thì gọi bộ đội cụ Hồ, Giải phóng quân, Cách mạng…nên khi phỏng vấn người dân ở nông thôn Nam bộ cảm thấy thế nào sau ngày 30-4? Các bác hồn nhiên: Từ ngày mấy chú về đây, tụi tui sống yên ổn lắm, chứ hồi trước, đêm nào mấy ông Việt cộng cũng pháo kích , mệt lắm!!! He he he.

  48. TamHmong says:

    Chào các bác Hang Cua và Tổng Cua. Cám ơn TC về bài viết chân thành và chân thực. Tôi rất mừng là chuyến về VN có nhiều ảnh hưởng tích cực đến suy nghĩ của TC.
    Tôi đồng ý với suy nghĩ của TC về vấn đề hòa giải và hòa hợp dân tộc (HGHHDT) ở Việt Nam. HGHH ở mức độ bản năng sinh tồn của người VN sống trong cùng một gia đinh, gia tộc, trên cùng một khu vực, lãnh thổ hoặc giữa những cá nhân có ý thức thì người VN đã làm từ lâu và đã khá thành công như chúng ta đều thấy.
    Để HGHH một cách tự giác với đầy đủ nhận thức của các thế lực và khuynh hướng chính trị khác nhau trong nội bộ dân tộc VN vì tương lai đất nước thì thì không hề dễ.
    Điều này có thể thấy qua các dân tộc bi chia rã bởi cuộc chiến ý thức hệ huynh đệ tương tàn trong thế kỷ 20 như Nga và Tây Ban Nha. Quá trinh HGHH dân tộc ở các nước này đều đã diễn ra rất chậm chạp và khó khăn. Cuộc HGHH của các dân tộc này chỉ tiến dần từng bước cùng với sự thay đổi thể chế, thế hệ lãnh đạo, dân trí .
    Đặc biệt việc giải mật tất cả các tài liệu có liên quan đến nội chiến, truyền thông phát triển và dân trí cao giúp dân tộc này nhìn lại quá khứ khách quan hơn và có một cách nhìn thống nhất hơn. Tóm lại là có cùng KÝ ỨC LỊCH SỬ về giai đoạn nôi chiến của dân tộc mình.
    Tôi cũng đồng ý là mỗi người trong chúng ta đều phải và có thể làm điều gì đó để thúc đẩy quá trình này.
    Tôi xin giới thiệu “Một cuộc khảo sát nhỏ” mà tôi làm năm ngoái 2014. Như thường lệ hàng năm trước đây, hôm 30/04/2014 nhân viên trong Cty ở Moscow của chúng tôi lại ngồi với nhau. Nhân viên Nga và Ucraina chúc chúng tôi nhân ngày “Kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước’’. Các bạn Nga thì còn “lăn tăn’’: sao trước đây các ông bảo là ngày “Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước’’ cơ mà?. Riêng các bạn Ucraina thì đồng ý ngay với công thức “Kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước”.
    Tôi bắt đầu “phỏng vấn” bà con Việt. Tất cả 8 người, tuổi từ 22 đên 60, trình độ văn hóa từ lớp 12-20 (TS). 100% người Miền Bắc. Kết quả: 6 người đống ý công thức “Kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước” và có hai người đồng ý với công thức “Kết thúc chiến tranh”. Đấy là kết của của việc tôi và cùng bà con người Việt trong Cty đã tìm hiểu và bàn thảo với nhau mỗi khi có dịp về sự kiên 30/04/1975 và các vấn đề liên quan trong vòng 10 năm.
    Năm 30/04/2013, trong một cuộc khảo sát tương tự, đối với 9 người Việt. Kết quả: 8 người đồng ý công thức “Kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước”, một người đồng ý công thức “Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước”. Đấy ý kiến của một cô bé người Hà Nội, sinh viên một trường đại học danh tiếng ở Moscow.
    Cô bé sinh viên này có bác ruột vào năm 1972 lúc đang là sinh viên năm 4 Đại học Xây dựng HN thì đi bộ đội. Hai tháng sau ông mất ở thành cổ Quảng Trị. Cuối 2012 mới tìm thấy hài cốt. Một người bác gái khác của cô mất vì bom Mỹ năm 17 tuổi. Cô cũng chưa bao giờ vào Sài Gòn và thường là không thích lắm khi tôi khen Sài Gòn. Khi ngồi với nhau nhân dịp 30/04/2013 tại Cty một mình cô bé vẫn chúc ngày “Giải phóng Miền Nam và thống nhất đất nước’’
    Cô bé đã tốt nghiệp Đại học 06/2013. Sau khi tốt nghiệp đại học cô đã về VN. Trong khi chờ viêc, cô bé đã đi một chuyến du lịch xuyên Việt, đã vào Sài Gòn. Năm 2014 khi tôi hỏi cô (qua e.mail) cảm tưởng về ngày 30/04 cô nói là đồng ý với công thức “Kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước”.
    Năm nay 2014, vào dịp 30/04 tôi có nhờ hai cháu sinh viên trong Cty đi “phỏng vấn” bà con công nhân VN đang làm trong các xưởng may TRẮNG (hợp pháp)của người Nga.
    Các cháu đã “phỏng vấn” 15 người tuổi từ 25-45, trình độ văn hóa 7-12. 100% Miền Bắc. Câu hỏi: Theo anh/chị/bác 30/04 là ngày gì? Kết quả: 1) Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (3 người). 2) Ngày “Giải phóng Miền Nam” (11 người). 3) Ngày “Giải phóng Miền Nam và thống nhất đất nước’’ (1 người). Kết quả này theo tôi là khá điển hình cho nông thôn Miền Bắc.
    Tôi cũng xin giới thiệu kinh nghiệm về HGHH dân tộc ở Nga. Như chúng ta biết cuộc Nội chiến Nga (1917-1922) giữa Hồng quân và Bạch quân là cuộc chiến ý thức hệ đầu tiên trong thế kỷ 20 và một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại (chết tổng cộng khoảng 10,5 triệu bao gồm 2, 5 tr. trên chiến trường; 2 triệu do hai bên thanh toán lẫn nhau và 6 tr. do đói khát dịch bệnh).
    Kết thúc cuộc chiến hàng trăm ngàn người Nga thuộc phe Bạch quân đã bỏ nước ra đi. Họ đi khắp thế giới nhưng nhiều nhất là sang Pháp.
    Thái độ của người Nga với cuộc nôi chiến này nếu so với thái độ của người VN đối với cuộc chiến Bắc –Nam 1954-1975 thì có hơi khác.
    Vào những năm cuối 60 đầu 70 khi tôi đang được nhồi chữ ở Moscow thì thấy họ kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Mười 07/11/1917 còn khá rầm rộ nhưng đã rất ít người nhắc đến Nội chiến 1917-1922 và kỷ niệm gì đó thì hoàn toàn không.
    Theo tôi biết những người Nga sang Pháp sau 1922 lúc ban đầu đã phải mưu sinh hết sức vất vả. Tuy nhiên trong Thế chiến II rất nhiều người Nga đã đứng vào hàng ngũ người Pháp trong phong trào Kháng chiến chống Đức Hiller. Họ cũng đã có nhiều đóng góp vật chất và tinh thần cho Liên Xô lúc đó.
    Khoảng 10 năm trở lại đây ở nước Nga cùng với sự thay đổi về nhận thức chung của xã hội, việc giải mật hoàn toàn các tài liệu liên quan, đã có sự chiêm nghiệm lại sâu sắc thời kỳ lịch sử đó diễn ra trong mọi tầng lớp xã hội.
    Tổng thống Putin ít khi nói đến các vấn đề lịch sử trong thế kỉ XX của nước Nga. Khi đáp lại câu hỏi trực tiếp về quan niệm của ông về các sự kiện năm 1917, ông đã nói rằng đấy là phản ứng tự nhiên của nước Nga đối với thất bại trong Thế chiến I.
    Khi đến thăm một nghĩa trang ở Paris, nơi chôn cất nhiều yếu nhân của Bạch vệ và những người lưu vong Nga, Putin đã đặt vòng hoa tại mộ của nhà thơ Ivan Bunin và nữ anh hùng kháng chiến quân Pháp gốc Nga là Vika Obolenskaja.
    Putin cũng dừng lại trước bức tượng kỉ niệm các tướng lĩnh và sĩ quan Bạch vệ và ông đã nói “Chúng ta đều là con của một người mẹ nước Nga. Chúng ta nhất định phải kết hợp được với nhau”
    Năm 2005 được sự đồng ý của gia tôc và theo lệnh của TT Putin hài cốt của vợ chồng Anton Denikin Tổng chỉ huy Bạch quân và vợ chồng nhà triết học Ivan Ilin đã đước cải tang từ Hoa Kỳ và đưa về chôn cất tai Tu viện Don ở Moscow.
    Một bức tượng của Thủy sư đô đốc Aleksander Kolchak, lãnh tụ Bạch quân ở Sibir thời kỳ Nội chiến Nga cũng đã được dựng ỏ Thành phố Irkusk năm 2004.
    Còn ở Moscow, Sankt-Peterburg và nhiều thành phố khác ở Nga từ 1997 tượng kỷ niệm Nikolai Đệ nhị (II) đã dần được dựng lại. Trên thực tế, nhà thờ Chính thống giáo Nga đã phong Nikolai II vào hàng Thánh tử đạo rồi.
    Từ năm 1996 theo lệnh của TT Eltsin ngày lễ kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười 07/11 đã đổi tên thành ngày lễ Hòa hợp và Hòa giải.
    Từ 2004 TT Putin đã quyết định Luật định một ngày lễ mới ngày 04/11 hay là “Ngày lễ thống nhất dân tộc’’ kỷ niệm sự kiện 04/11/1612. Vào ngày đó năm 1612 dân quân Nga dưới sự lãnh đạo của hai nhà yêu nước Minin và Pojarsky đã đuổi được quân chiếm đóng Ba Lan ra khỏi Moscow. Ngày 04/11 trở thành ngày nghỉ lễ chính thức.
    Từ 2005 đo có ngày lễ mới 04/11, ngày 07/11 không còn được tưởng niệm chính thức và không còn là ngày nghỉ lễ chính thức.
    Năm 2014 theo điều tra xã hội học 46% dân nga không biết ý nghĩa của ngày lễ 04/11 và 36% dân Nga vẫn kỷ niệm ngày 07/11.
    Năm nay 2015 còn một giờ nữa Cty chúng tôi lại ngồi với nhau. Năm nay chúng tôi sẽ không làm phỏng vấn mà chỉ chúc người Việt ở trong ngoài VN có thể HGHH được vơi nhau. Đặc biệt là chúc các bạn Ucraina kết thúc chiến tranh.
    Cô bé sinh viên mà tôi nhắc đến ở phần trên của comment này hiện nay đang làm Hà Nội. Hiên cô đi thăm Ankor Campuchia và sẽ ghé qua Sài Gòn. Cô nói rằng bây giờ 30/04 đối với cô là một kỳ nghỉ.
    Mong rằng trong cộng đồng HC chúng ta có nhiều điều kiện và thiện chí để có tiếng nói chung về nhiều vấn đề. Một lần nữa cám ơn TC.

    • Vĩnh An says:

      @ bác Tâm: Gọi ngày 30/4 là “Ngày thống nhất đất nước” theo tôi là đủ ý và nhân văn, sau bao nhiêu năm là thuộc địa và phân chia Nam Bắc. Cũng đã bao gồm kết thúc cuộc nội chiến đẫm máu 1973-1975.
      Giai đoạn 1965-1973 phải gọi đúng tên là cuộc kháng chiến chống xâm lược Mỹ.
      Nếu tổng thống Nguyễn văn Thiệu không cho phép đưa quân và bom Mỹ vào VN gây ra những thảm sát kiểu Mỹ Lai, Khâm Thiên…, thì tôi tin rằng TBT Nguyễn Phú Trọng sẽ đến thắp hương trước mộ TT Nguyễn Văn Thiệu trong chuyến đi tới
      Denikin rõ ràng là không đưa ngoại bang vào giết hại người Nga, nên mọi việc có vẻ dễ dàng hơn nhiều

      • TamHmong says:

        @bác Vĩnh An. Việc đầu tiên và thiết thực nhất là sửa sang Nghĩa Trang Bình An (Biên Hòa) hợp với đạo nghĩa và ý nguyện của người Việt chúng ta.

      • Dân gian says:

        Bác Vĩnh An, cuộc chiến trên chiến trường đã kết thúc vào ngày 30-4-1975 nhưng cuộc nội chiến tư tưởng ở những người Việt thì chưa biết bao giờ kết thúc. Cho nên làm gì có chuyện cụ Lú sẽ thắp hương ở mộ cụ Thiệu.

        Tại Bandung hôm 24-4 vừa qua đã diễn ra hội nghị kỷ niệm 60 năm Hội nghị cấp cao Á Phi. Ở đó người ta cắm hai lá cờ là cờ đỏ sao vàng và cờ vàng ba sọc đỏ cạnh nhau. Điều đó chứng tỏ Thế giới vẫn cho rằng tại VN vẫn tồn tại hai lực lượng chính trị như cách đây 60 năm.

        http://www.aacc2015.id/?lang=en&p=photo

      • A. Phong says:

        … “Nếu tổng thống Nguyễn văn Thiệu không cho phép đưa quân và bom Mỹ vào VN gây ra những thảm sát “…
        My đổ bộ vào Đà Nẵng ngày 8 tháng 3 năm 1965. Ông Thiệu lên làm tổng thống ngày 30 tháng 6 năm 1967. Cũng như ông Thiệu không ăn cắp 16 tấn vàng như báo chí tuyên truyền trong hơn mấy chục năm. Và ông Diệm cũng chẳng kéo lê máy chém đi khắp miền Nam.
        Người Mỹ tham chiến ở Việt Nam không chỉ để gây thảm sát Mỹ Lai. Cũng như bộ đội vào “giải phóng” miền Nam cũng không chỉ để gây thảm sát Mậu Thân. Người lính hai bên cầm súng trong trách nhiệm của mình với cộng đồng mình đang sống. Người lính miền Bắc gian khổ vượt Trường Sơn trong niềm tin giải phóng đồng bào bị kềm kẹp. Người lính miền Nam không hy sinh tính mạng của mình chỉ để bán nước cầu vinh.
        Càng có khoang cách thời gian, càng nên có tâm nhìn bao quát hơn, để có một tấm lòng bao dung hơn, rồi nói chuyện hòa giải.

        • Vĩnh An says:

          Nguyễn văn Thiệu là Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia Việt Nam Cộng hòa thời kỳ 1965-1967
          “thảm sát Mậu Thân” là sự thổi phồng lộ liễu. Cứ gõ cụm từ này hoặc bằng tiếng Anh, rồi đọc lướt thật nhanh trong 30′ sẽ hiểu v/đ

        • hg says:

          Bac Vĩnh an, tôi là người đã sống qua thảm sát Mâu thân ở Huế, không thổi phồng đâu bác ạ, cho dù tôi cũng không muốn nhắc đến biến cố đau lòng này

      • A. Phong says:

        “Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia của Việt Nam Cộng hòa là một tổ chức do Hội đồng Quân lực lập ra vào ngày 12 Tháng Sáu năm 1965 để lãnh đạo quốc gia này khi chính phủ dân sự của thủ tướng Phan Huy Quát tê liệt rồi giải tán.” (trich Wikipedia).
        My đổ bộ vào Đà Nẵng ngày 8 tháng 3 năm 1965.

        • Vĩnh An says:

          Sau đảo chính lật đổ tt NĐ Diệm thì quyền lực ở MN nằm trong tay các phe phái tướng lĩnh QS, các nhân vật dân sự chỉ là tượng trưng, cho đến khi NV Thiệu lên làm TT năm 1967.
          TT Ngô Đình Diệm phản đối Mỹ đưa quân vào MN và ô đã phải trả giá bằng tính mạng. Các tướng lĩnh hãnh tiến và thiếu 1 nền tảng văn hóa như NĐDiệm đã cổ súy việc đưa quân Mỹ vào, NV Thiệu là 1 trong số đó.

      • Holland says:

        Theo tôi hoà hợp hoà giải sẽ tự đến nếu như cả hai phía cảm thấy cần nó .Trong thực tế ai có quyền thì người ấy có thể chìa bàn tay ra trước như CPVN trong lúc này nếu như họ thật muốn thì sẽ dễ làm việc này hơn là người chẳng có gì trong tay cả .
        Tôi có được tiếp xúc với nhiều người của phía VNCH họ thực sự muốn hoà hợp hoà giải đúng với thật cụm từ này .Nhưng trải qua nhiều nhiều hứa hẹn này nọ kia …Và rồi chỉ là bánh vẽ mà thôi …Lấy ví dụ vụ cho VK được mua nhà tại VN và vấn đề lấy lại quốc tịch VN để từ đó được mua nhà …Nhưng nhiều người mà phần lớn là người MB tức chẳng liên quan gì đến hoà giải cả đã xin lại quốc tịch khi về mua nhà tại VN thì vẫn thế thôi chưa có văn bản của trên nên chò đã .Ka ka .
        Cho đến giò này thì sao ?VK của VNCH tất nhiên là chẳng tin vào những lời lói nhăng cuộc nửa ,còn VK MB thì xin vái …Thôi “biết rồi khổ lắm nói mãi “Ka ka và niềm tin bây giò đang treo ở cành tre .Ka ka .
        Còn nói đúng nhất thì NGƯỜI vn Ở NN thuộc VNCH họ bây giờ mong VN của ngày hôm nay mãi mãi được như thế này và thậm chí hơn cả ngày hôm nay nữa .Tức họ mong VN sẽ tiến lên được XHCN .Chỉ khoảng 10 năm sau thôi tin rằng nếu ko thây đổi sẽ kinh hoang đến đọ ko thể tưởng tượng nổi .Mười năm ko xa đâu .Nếu tình hình ko thay đổi thì chúng ta sẽ ko tưởng tượng nổi đâu .Hãy chờ xem có đúng ko ?
        Vào BBC hay các trang khác thấy một bọn vào chửi bới người của VNCH kinh quá và có vẻ lo họ quay trở lại VN .Xin ko có chuyện ấy đâu các cụ ấy rồi sẽ ra đi phần con cháu họ sẽ ko mường tượng gì đến VN đâu đừng có lo ẩu .Khi ấy họ sẽ đứng nhìn và cầu chúc cho những người chửi rủa cha ông họ và chửi rủa được hạnh phúc .Và họ sẽ thật sướng nhìn cảnh ấy .Đây là lời nói thật của tôi tôi quá hiểu về họ .Cho nên các bạn trẻ ở VN ko cần chửi rủa họ đâu ,cũng đừng lo họ quay lại ko bao giờ họ quay lại đâu cứ yên tâm mà hưởng hạnh phúc này ngà sau vẫn hạnh phúc đi .

        • Vĩnh An says:

          Ngay ở trong nước cũng có nhiều người không “hòa giải” nổi với chính quyền nữa là. Không có mẫu số chung Holland à, ai hòa hơp thì hòa hợp còn ai thích nguyền rủa thì vẫn thế ❗

  49. CD@3n says:

    – xin mời coi, để rộng đường “đa chiều” thông tin :

    Chờ nhìn quê hương Việt Nam sáng chói
    Đoàn Xuân Tuấn,
    Gửi tới BBC từ Portsmouth, Anh Quốc

    (Nguồn: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2015/04/150428_que_huong_viet_nam_sang_choi_30_04 )

    ” Không nhớ rõ năm nào của đầu thập niên 80 thế kỷ trước, với cây guitar, tôi hát bài này trước lớp trong môt giờ họp với thầy chủ nhiệm.
    Thầy không biết tôi sẽ hát bài gì, đến khi tôi bắt đầu hát bài “Chờ nhìn quê hương sáng chói” của Trịnh Công Sơn thì đột nhiên thầy tỏ ra e ngại thấy rõ. Hát vừa xong cũng là lúc thầy nhẹ nhàng bảo: “lần sau em không được hát những bài nhạc phản động như thế nữa”.
    Thật sự không giận thầy vì biết rằng nhạc miền Nam, dù là nhạc “phản chiến” của Trịnh Công Sơn mà khi chính quyền chưa cho phép thì cũng là nhạc phản động. Dù vậy chẳng hiểu sao mình vẫn mang cái cảm giác ấm ức sau chừng ấy năm mỗi khi nhớ lại.
    Cái mong chờ của Trịnh Công Sơn, theo nhiều người, dường như đã đến và đã qua đi được 40 năm.
    Cũng trong những ngày đó, chính Trịnh Công Sơn là người hân hoan lên đài phát thanh Sài Gòn hát bài “Nối Vòng Tay Lớn” để chào mừng cái ngày ông hằng chờ mong. Và bây giờ, như một điệp khúc tồi tệ, 30/4 lại về.
    Chỉ một tờ lịch mà có đủ khả năng khơi dậy bao loại cảm giác cho bao nhiêu triệu con người Việt Nam của cả hai phía thắng thua. Giữa bao cảm xúc, giữa bao câu chuyện của những người trong thế hệ trực tiếp ảnh hưởng bởi ngày này là những câu hỏi chen lẫn những tiếng kêu gọi Hòa hợp Hòa giải dân tộc. Nên chăng và đến bao giờ?
    Tôi nhớ lại cái cảm giác xúc động và mừng vui khi được xem TV chiếu trực tiếp cảnh dân chúng đạp đổ bức tường Berlin tháng 11 năm 1989.
    (…)
    Không ai có thể nghĩ rằng Liên xô và khối XHCN lại có thể sụp đổ, sụp đổ chỉ trong một thời gian ngắn với rất ít máu rơi như thế. Và lẽ đương nhiên, tôi liên tưởng và hy vọng cho một Việt Nam. Tôi chờ, lại chờ…!
    (…)
    25 năm sau, tôi được đặt chân tới Berlin. Tới phần còn lại của bức tường lịch sử, tới Checkpoint Charlie, đi ngang nơi lá cờ cuối cùng của Kremlin vẫn còn được treo và được thăm nhiều nơi khác trong thành phố nổi tiếng này. Và niềm xúc động của ngày xưa lại về dù lần này mùi vị có hơi khác trước. Tôi may mắn có dịp đi đến nhiều nơi trong nước Đức và tôi thực sự ngưỡng mộ và ganh tỵ với dân tộc này.
    25 năm thống nhất Đông Tây, nước Đức đã trở thành một quốc gia với nền kinh tế đứng thứ tư thế giới, một thiên nhiên tuyệt đẹp, một môi trường trong lành. Tôi chưa hề nghe ở nước Đức có sự phân biệt giữa Đông và Tây, giữa những người “Bên Thắng Cuộc” và “Bên Thua Cuộc”.
    Bà Angela Merkel, xuất thân là một người Đông Đức và từng là thành viên của Đoàn Thanh Niên CS, thành viên của Đảng CS, bây giờ là vị Thủ tướng xuất sắc của nước Đức thống nhất.
    Và tôi tự hỏi, nếu như đổi lại lịch sử, một nước Đức thống nhất nhưng “Bên Thắng Cuộc” là nước Đức Cộng sản thì sẽ thế nào. Sẽ có bao nhiêu ngàn người đi cải tạo? Bao nhiêu ngàn gia đình ly tán, bao nhiêu người trẻ sẽ phải lớn lên trong sự dối trá, thờ ơ, trong sự e sợ trấn áp, hù dọa của chính quyền, bao nhiêu cái đầu non nớt sẽ bị tẩy rửa… như Việt Nam của tôi sau ngày “Thống nhất”?
    Không diễu binh, không tuần hành, không cờ quạt, không đổ tiền vào những “hội thảo cấp nhà nước” để “đào sâu thêm ý nghĩa lịch sử của ngày thống nhất”, vị Thủ Tướng Đức chỉ có một bài diễn văn ngắn gọn mà cảm động: “…It was a day that showed us the yearning for freedom cannot be forever suppressed – Đó là một ngày cho chúng ta thấy niềm khát vọng cho tự do không thể bị đè bẹp mãi mãi”.
    Chính phủ Việt Nam, với bao nhiêu công văn, nghị định… về “chủ trương Hòa Hợp Hòa Giải” đã thực sự đi đến đâu sau 40 năm?
    Vì sao? Vì họ quên hoặc cố tình lờ đi rằng cái vấn đề chính là sự khác biệt trong ý thức hệ. Họ không nhìn ra được những sự thay đổi của cả hai phía sau thời gian 40 năm.
    (…)
    Đàng sau cái hào nhoáng bên ngoài của những thay đổi vừa nói là một sự thật còn đáng sợ hơn: Chủ nghĩa Tư bản Đỏ, một sự liên kết tuyệt hảo giữa nền độc tài chuyên chế của CNCS và sự bóc lột ghê sợ của CNTB sơ khai tạo nên một môi trường tuyệt vời cho tầng lớp cầm quyền.
    Về mặt Tư bản, họ tha hồ làm giàu, bóc lột tài nguyên và con người một cách bất chính mà không phải e sợ luật pháp vì họ ở bên trên luật pháp, bao che bởi luât pháp.
    Về mặt Đỏ: Chính thể chuyên chế thì bịt miệng, gieo rắc sợ hãi, cầm tù ngược đãi mọi tiếng nói phản đối. Việt Nam sau 40 năm đang hướng đến mô hình của nước Nga Putin.
    (….)
    Thất trận, họ bỏ xứ ra đi bằng nhiều cách và phần lớn đến sống ở những nước Tư bản dân chủ. Nếu như xưa kia họ đấu tranh cho một lý tưởng còn khá mơ hồ thì bây giờ họ được sống ngay trong chính cái xã hội lý tưởng đó.
    Một xã hội dù đương nhiên là không hoàn hảo nhưng vẫn đủ để họ ước mơ và muốn đấu tranh cho những người còn ở lại trên quê hương cũng được sống trong một xã hội tôn trọng quyền con người như vậy.
    Trong những người tôi quen biết, không một ai mong về Việt Nam làm ông nọ bà kia.
    Con cái, tương lai họ ở đây. Họ lên tiếng không phải thuần túy do thù hận mà vì họ là những người còn biết thao thức, lo lắng cho quê hương và lẽ ra Việt Nam phải cảm ơn họ vì chí ít họ còn biết quan tâm đến quê hương đất nước.
    Hãy nên lo lắng về cái ngày không xa trong tương lai, khi mà thế hệ thứ hai, thứ ba của người Việt hải ngoại không biết gì về quê hương. Khi đó, có lẽ tiếng nói chống đối từ bên này sẽ tắt vì Việt Nam là một đất nước xa lạ với chúng.
    Khi đó, cái “indifference”, cái sự thờ ơ sẽ thế chỗ và cùng với nó là sự cạn kiệt của món tiền 12 tỷ/năm cộng với khối chất xám khổng lồ.
    Vì thế, bao giờ còn chưa có Dân chủ ở Việt Nam, chừng nào những tiếng nói phản biện ở Việt Nam còn bị đặt vào cảnh lưu vong ngay trên chính quê hương mình thì chừng đó chuyện Hòa Hợp Hòa Giải còn là điều viễn vông.”
    ———————————————
    – to read only, don’t write comments, please !

    • TranVan says:

      >Vì thế, bao giờ còn chưa có Dân chủ ở Việt Nam, chừng nào những tiếng nói phản biện ở Việt Nam còn bị đặt vào cảnh lưu vong ngay trên chính quê hương mình thì chừng đó chuyện Hòa Hợp Hòa Giải còn là điều viễn vông.”

      Đã sắp bắt đầu có phản biện tự do trong khuôn khổ. Có còn hơn không, mặc dù những người được “quyền” phản biện trong nội bộ sẽ cùng nhau “đóng kịch và nói dối” cho yên thân.

      Theo tôi , muốn thu phục lòng người và tiến gần hơn đến HHHG, chính phủ VN nên và cần làm một vài điều chứng tỏ thật tâm của mình :
      1 – Trả lại tên xưa cho nghĩa trang Biên Hòa
      2 – Lập đài kỷ niệm tiếc thương quân và dân đã bị nạn trong chiến tranh trước 75., không phân biệt Bắc hay Nam
      3 – Lập đài tiếc thương những quân hay dân bị nạn sau 75.
      4 – Xóa bỏ không xét lý lịch những ai sinh sau năm 1975.
      5 – Thả và không bắt những người bất đồng ý kiến.
      6 – Lắng nghe và phổ biến rộng rãi những ý kiến đa dạng

      TV, Paris

  50. Ương ương says:

    Chỉ có đoạn TCua trích là không có xây dựng VN XHCN còn các đoạn khác đều có từ này.

    “Nói cho mà biết nếu có từ XHCN thì không có chỗ cho những người như em tướng Lê Nguyên Khang đâu nhé. Hòa hợp phải có tổ chức, đến ngay trong nội bộ, ai được cắm cờ trên Dinh Độc Lập cũng phải có phân công, cái này không lộn xộn được. Hòa giải lại càng thế, đảng là không chia quyền cho tổ chức cá nhân nào hết. Đừng lợi dụng hòa giải mà làm giảm vai trò của đảng. Hòa giải trong khuôn khổ của Mặt trận Tổ Quốc. Ai không chấp nhận thì thôi. Kiên quyết không thể lệch lạc được”.(tóm tắt những nét chính trong chính sách hòa hợp, hòa giải)

    P/S: Không biết tướng Lê Anh Tuấn có phải là tướng Lê Nguyên Vỹ không? Nói đến tướng Vỹ thì nhiều người biết.

    • Vu Khoa says:

      Hải Quân Thiếu Tá Lê Anh Tuấn, sanh năm 1943, con của ông bà Lê Chân. Thiếu Tá Tuấn xuất thân Khóa 14 Sĩ Quan Hải Quân, đã từng phục vụ hầu hết các chiến hạm của Hạm Ðội, Duyên Ðoàn 27, Duyên Ðoàn 23, Phòng Tâm Lý Chiến Bộ Tư Lệnh Hải Quân, và chức vụ cuối cùng là Chỉ Huy Trưởng Giang Ðoàn 43 Ngăn Chặn.
      Ông bắn vào đầu tự sát sau khi nghe tin TT Dương văn Minh đầu hang.

  51. HỒ THƠM1 says:

    Đúng Ngọ ngày 30/ 4 thì Lão Cua …”cúng cụ” bài “Lan man…” hi hi…!!!
    Tui thì hòa cùng khí thế hào hùng của ngày 30 tháng 4, theo nhịp bản hùng ca “Tiến về Sài Gòn” năm xưa, đập tan chế độ kìm kẹp của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai ngụy quyền, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Từ đây sạch bóng quân thù, từ đây…”Trời của ta, đất của ta, con chim trên cành lại cất tiếng ca”… Ta đã đưa non sông về một mối, cả nước hân hoan …dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của Đỉnh cao trí tuệ Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh, bước qua vũng bùn Tư bản để chuẩn bị tiến lên Thiên đường Xã hội chủ nghĩa!

    Nhưng ngày 30 tháng 4 có triệu người vui thì cũng có triệu người buồn ( Cụ VVK), có Bên Thắng Cuộc tức có Bên Thua Cuộc, …chỉ có Nhân Dân “chính hãng” là không thắng không thua mà là Bên Thất bại.
    Bên Thắng thì vui, Bên Thua thì buồn, Bên Thất bại thì khóc 😥 …!!!
    Có triệu người vui, có triệu người buồn và có… nhà văn LMK đã cảm khái… “giữa chừng”:
    “Không có ngày 30/4, không biết còn những chuyện bi thảm gì xảy ra”
    Rất đúng! ( Không đúng mà lão Đốp thèm vào í à!) Không có ngày 30/4 thì núi xương, sông máu còn cao hơn nữa, còn nhiều hơn nữa…
    “Gia tài của mẹ VN để lại chỉ là một rừng xương khô / Gia tài của mẹ VN để lại là một núi đầy mồ” ( ý TCS). Và tiếng kêu đau thương của con chim nhỏ KIM OANH bạn tôi vẫn khắc khoải trong từng buổi học:
    Hòa bình ơi, ơi hòa bình ơi!
    Ba muơi tuổi đời thoát từ vành nôi.
    Ba muơi năm trời khổ đau nhiều rồi.
    Về đây hỡi người ơi!
    Về đây hỡi người ơi!
    Còn với nhà văn phản động Azit Nexin thì …Nếu không có ngày 30 tháng 4 thì đơn giản là sẽ không có…ngày 1/5 🙄
    Còn với tui, đã NẾU thì NẾU luôn một thể, “nếu” ngay từ gốc:
    Sau khi ký Hiệp định Gieo Neo (Geneve) 1954, NẾU các bên thực hiện nghiêm chỉnh, nghĩa là Miền Bắc rút toàn bộ các Cụ cộm cán đang núp trong đống rơm ra Bắc, kể cả Anh Ba Duẩn cũng khăn gói quả mướp đi luôn.
    Ai người miền Nam muốn theo Bác thì tập kết ra Bắc, ai muốn ở lại xây dựng Miền Nam giàu đẹp thì chui ra khỏi đống rơm để thi thố tài năng, …lại có tài và có tinh thần dân tộc thì cứ ở lại tranh cử Tổng thống xây dựng một nước Việt Nam giàu đẹp, sánh vai cùng cường quốc năm châu! ( Sẽ có người bảo “tranh” gì được với gia đình trị họ Ngô, nhưng đó là chuyện nói sau, hi hi…)

    Mỹ nhất định không bao giờ đem quân sang. Chúng chỉ thù ghét Cộng Sản, căm ghét Cụ Sít với lão Mao mà thôi, lo sợ làn sóng đỏ tràn lan ở Đông Nam Á nên chỉ muốn đánh nhau với Cộng Sản thui, hi hi…Chúng không có ý xâm lược để chia lại thế giới, bóc lột hay “hốt liền không nói nhiều” tài nguyên của nước khác. Ngược lại các Cụ Sít Cụ Mao thì muốn chui trong đống rơm để gieo mầm và phát triển chủ thuyết cùng lý tưởng Cộng Sản ở Đông Nam Á theo ý của mình…nhân rộng thêm mầm Cộng Sản ra nhiều nước chứ mới có mấy mống CS trên thế giới thì oải quá 😛
    Còn Ta thì với ý tưởng sắt đá …muốn thu giang sơn về một mối quản lý cho oách 🙂 , nước không có hai vua, đất không có hai mặt trời nên dù …cháy sạch dãy Trường Sơn, còn cái lai quần cũng đánh, đánh đến người cuối cùng, nên…đấu trường vẫn đẫm máu!

    Nếu Miền Bắc chăm chỉ xây dựng CNXH thì Mỹ cũng không đem quân sang làm gì. Chúng chỉ làm cố vấn xây dựng Miền Nam thành tiền đồn chống Cộng thì…kệ mẹ chúng nó, hi hi…!!
    “Miền Bắc Thiên đường của các con tôi” cứ lo xây dựng CNXH nửa nước cho thật tốt, thì Nhân dân Miền Nam tự khắc sẽ đi theo con đường của Bác mà thôi!
    Nếu thế thì ngày nay có khi đã tạo thành thế …3 chân vạc, Bắc Hàn có Cu Ủn, Bắc Việt có Cu Lú, Cu Ba có Cu Đen. Ba Cu làm bá chủ thiên hạ, dần dần đưa thế giới lên …cõi Đại Đồng!
    Nếu thế thì vĩnh viễn không có ngày 30 tháng 4 vui buồn nẫn nộn!
    Hi hi hi…!!!

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Nếu như lịch sử diến ra như cụ Hồ Thơm viết thì chắc là sẽ không có Hang cua để mọi người chui ra chui vào!

  52. huu quan says:

    lễ duyệt binh, 1h sàng đã cấm toàn khu quận 1. bất cứ ai, nhà dù ờ trong khu vực cấm đều không thể ra vào. nhừng hàng rào dày đặc cảnh sát xếp từng lớp kiểm soát gắt gao từng người một. một người dân nhà trong khu vục cấm nhưng cũng không được phép về nhà đã chửi đổng. Thế lễ diễm binh này không dành cho dân coi, dành cho ai coi mà dân cực như chó vậy?

  53. Hoài Minh says:

    Ngay trong ruột mà cũng chẳng hòa được nói chia là giải với ai nữa đây? Có phải cuộc chiến ttranh nào cũng thế không???

    AI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CẮM CỜ?
    By Lê Như Hùng
    Stt này tôi viết để tưởng niệm những người lính đã hy sinh hay may mắn còn sống vào những ngày tháng cuối cùng của cuộc chiến tranh hào hùng và bi thương, những người đã làm nên thống nhất đất nước!
    “Tôi đi bộ đội năm 73, tháng 6 năm 74 là đã vào tới miền Đông Nam Bộ, thuộc trung đoàn đặc công 116, sư đoàn 2, bộ tư lệnh Miền. Đặc công rừng Sác cũng là một đơn vị thuộc sư đoàn này. Về sau thì thuộc quân khu 7, năm 77 thì sư 2 này bị giải tán, tôi di chuyển 2 lần sang hai phiên hiệu sư đoàn nữa, công việc không còn là đặc công mà chủ yếu trông coi đám lính ta bị kỷ luật phải đi rèn luyện. Năm 85 tôi đã là đại úy, về sau tôi từ chối nhận quân hàm thiếu tá và về nghỉ chế độ thương bệnh binh vào năm 90. Tôi cũng từng từ chối việc được cử đi học an ninh ở CHDC Đức. Giờ tiền chế độ thương tật hàng tháng của tôi chỉ có hai triệu, quá thiệt thòi; đám lính ngày xưa làm liên lạc cho bọn tôi năm 76 giờ có mấy thằng thiếu tướng, một đứa đang là tư lệnh phó quân khu 7 đứa khác trước là chỉ huy trưởng bộ tư lệnh thành phố đã chuyển đi đâu không rõ, cái đứa hiện chỉ huy trưởng cũng thế… Mấy hôm nay thấy ti vi chiếu hết nhân chứng lịch sử này đến nhân chứng lịch sử kia kể chuyện về những giờ phút cuối cùng trước khi ta cắm cờ trên dinh Độc lập, nhưng tôi thấy không trúng, có nhiều cái nhảm… Tôi là một trong 4 người lính trung đoàn 116 ngồi bám trên chiếc xe tăng thứ 2 vào dinh, chiếc xe 843 này là rẽ trái sau khi qua cổng…”
    “Mãi tới ngày 26 đơn vị tôi mới được biết là sẽ giải phóng Sài Gòn. Chúng tôi chính là đơn vị đánh chiếm căn cứ Long Bình, một căn cứ nữa giờ là nơi của trường sỹ quan lục quân 2. Đêm 28 thì tự nhiên mới thấy xe tăng và thiết giáp không biết ở đâu ra mà nhiều thế, là xạ thủ B40 suýt nữa thì tôi đã tương vào đoàn xe vài quả. Lúc đầu đám lính bọn tôi kháo nhau, cứ bảo quân ngụy suy yếu té ra chúng còn đầy ra kia, về sau qua pháo sáng thì mới phát hiện ra dải băng đỏ trên cánh tay và cờ xanh đỏ, trời… quân chủ lực mình! Trung đoàn 116 trở thành đơn vị phối thuộc hợp đồng tác chiến… Chúng tôi được phân chia bám theo xe tăng từ lúc ấy. Trên chiếc xe 390 cũng có 4 người đơn vị bọn tôi… Tôi cũng là một trong số không nhiều người của trung đoàn 116 được giao cầm cờ giải phóng, lúc đó những anh cầm cờ phải là lính có nhiều thành tích chiến đấu. Tôi lẽ ra là người đầu tiên cắm cờ trên nóc dinh độc lập, vì tôi là thằng lính cầm cờ có mặt đầu tiên trên nóc sân thượng dinh Độc Lập vào lúc hơn 10g sáng ngày 30-4-1975 đó!”
    “Từ ngã tư Biên Hòa vào trung tâm Sài Gòn phải qua mấy chiếc cầu, trong đó trận Rạch Chiếc là rất ác liệt, cũng do một đơn vị đặc công khác của sư đoàn 2 đánh và giữ từ một hai ngày trước. Từ ngã tư Thủ Đức vào thì không phải là không còn ác liệt, nhất là ở cầu xa lộ Biên Hòa, ở khu vực đó tôi còn phải bắn tới 2 quả B40 cơ mà. Thực ra đoàn xe tăng của trung đoàn 66 (quân đoàn 2) đã bị bắn cháy gần chục chiếc nên 2 xe 843 và 390 mới thành dẫn đầu. Hình ảnh kinh hoàng nhất là chiếc xe tăng ta bị bắn cháy ngay trước chân cầu Sài Gòn, cách một đoạn thôi. Các chiến sỹ xe tăng ấy khi bật nắp nhào ra là những quầng lửa, chắc đó là những người lính chủ lực cuối cùng hy sinh ngay trước khi ta chiếm dinh Độc Lập! Ngay thời điểm đó còn có 2 máy bay của địch định ném bom phá cầu Sài Gòn, nhưng vì hỏa lực quân ta, nhất là 12 ly 7, nên chúng đã ném bom chệch sang bán đảo Thanh Đa. Thật không biết, nếu chúng ném bom trúng và cầu Sài Gòn bị sập, thì diễn biến giải phóng Sài Gòn có thể sẽ khác vì quân địch vẫn còn đông và mạnh lắm…”
    “Khi các xe tăng chúng tôi vượt lên tiến qua cầu Sài Gòn thì đã có biệt động thành xuất hiện dẫn đường ngay, chứ không có chuyện lạc đường hay không ai biết đường! Các chiến sỹ biệt động cũng là của sư đoàn 2 chúng tôi đã cài cắm và ém vào nội thành trước đó vài ngày rồi! Khi vào được dinh Độc Lập, xe 843 của chúng tôi có hơi vướng cổng rồi sau đó rẽ hướng vòng trái vào dinh, tôi nhảy xuống cầm cờ nhào vào. Một nữ biệt động dẫn tôi chạy theo cầu thang bộ lên nóc dinh. Khi tôi chuẩn bị cắm cờ (treo cờ) thì nữ đồng chí biệt động hỏi “đồng chí thuộc đơn vị nào?”, tôi đáp “đặc công Miền, trung đoàn 116, sư đoàn 2”. Nữ đồng chí biệt động ấy bèn ngăn lại “tuy cùng sư 2 với đồng chí, nhưng đồng chí không được phép cắm cờ đâu, chúng tôi đã nhận được lệnh trên là chỉ có lính của quân đoàn 2 mới được cắm cờ trên dinh Độc Lập thôi!” Là lính, phải chấp hành mệnh lệnh, phải tuân theo mỗi chỉ dẫn của biệt động thành, chúng tôi đã được phổ biến như thế từ ngày 28… Vậy là tôi lại đi xuống dưới sân dinh Độc Lập…”
    “Xuống tới tiền sảnh đã thấy quân ta xua đám ông Dương Văn Minh ra ngồi bệt hai ba hàng ở bậc lên xuống trước dinh rồi, tay lính nào cũng lăm lăm súng trên tay. Một phóng viên người Pháp tiến tới phỏng vấn tôi, trả lời được hai ba câu thì chỉ huy tiểu đoàn tôi vừa mới kịp vào dinh, tiến tới ra hiệu cho tôi không được trả lời nữa. Phóng viên người Pháp đó nói tiếng Việt rất sõi… Khi quân ta dẫn ông Minh sang đài phát thanh thì đơn vị tôi lại tập hợp để đi đánh chiếm Tổng nha cảnh sát, sau rồi lại quay về chiếm giữ đài phát thanh. Tối hôm đó, 30-04-1975, đơn vị tôi về đóng giữ cư xá Đô Thành…”
    “Mãi đêm hôm đó, ở cư xá Đô thành, chúng tôi mới được bữa cơm no, do người dân quanh đấy thổi rồi mang tới cho ăn. Từ hôm 26 đến tối hôm đó chúng tôi ăn uống linh tinh chả thành bữa, riêng ngày 30 ăn từ sáng sớm rồi mải đánh nhau mãi tới tối mới có bữa… Đêm đó, tại cư xá Đô Thành, đơn vị chúng tôi còn xem được ti vi Sài gòn phát đoạn phim quay có cảnh tôi cầm cờ chạy lên nóc dinh Độc Lập mà không được cắm, có cả bóng cô biệt động kia nữa…”
    – Có nhiều nhân chứng chứng kiến việc bác cầm cờ chạy lên nóc dinh Độc Lập theo sự chỉ dẫn của nữ biệt động kia và rồi không được phép cắm hay không?
    – Nhiều chứ! Ít nhất là 8 đặc công 116 chúng tôi bám theo trên 2 chiếc xe tăng 843 và 390, cô biệt động thành, nhà báo Pháp… Khi tôi từ nóc dinh xuống thì trung đoàn 116 của chúng tôi vào dinh đã nhiều, họ đều biết chuyện này…
    – Đồng đội cũ cùng trung đoàn của bác còn nhiều không? Các bác có hay gặp gỡ nhau không?
    – Có chứ! Bọn tôi vẫn gặp nhau thường xuyên, nhất là 8 thằng thân nhau lắm… Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi vẫn hồi tưởng lại nhiều chi tiết của ngày 30-4 năm ấy mà chính sử chưa thấy nhắc tới bao giờ…
    – Bác nghĩ sao về việc mình không được phép cắm cờ hồi ấy? Sao bác không cắm liều đi, cho dù cô biệt động có cấm cản?
    – Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản mình là lính của đơn vị phối thuộc cho quân đoàn 2, lệnh cấp trên là phải tuân thủ chấp hành thôi. Và nói thật, lúc vào chiếm được dinh Độc Lập rồi, chúng tôi không hề nghĩ việc mình hay ai cắm cờ lại trở thành nhân vật của lịch sử, con người của lịch sử cả. Chỉ nghĩ đơn giản thế là sắp hòa bình rồi, sắp khỏi phải đánh nhau rồi, đất nước sắp thống nhất rồi… Về sau có nghĩ, nếu mà lúc ấy tôi cứ làm bừa đi thì có lẽ đời mình sẽ khác hơn, sẽ khá hơn… Nhưng tại lúc đó không nghĩ được như vậy!
    – Ai có thể là nhân chứng, bằng chứng cho những gì bác kể?
    – 8 anh em và toàn bộ đặc công trung đoàn 116 có mặt tại dinh Độc Lập lúc đó, cô biệt động dẫn tôi chạy theo cầu thang bộ lên nóc dinh chắc vẫn còn sống, nhà báo người Pháp kia, người nào đó đã quay đoạn phim phát trên ti vi Sài Gòn đêm ấy và bản thân đoạn phim đó…
    – Bác có gì nói thêm nữa không ạ?
    – À, mấy tháng sau thì các đơn vị vào dinh Độc Lập ngày 30-4-1975, hình như vào lúc 10g23p, có tập và diễn lại để quay phim, đơn vị tôi cũng có tham gia, nhưng khi họ chiếu lại bộ phim được gọi là tài liệu này thì tôi không nhận ra mình và đơn vị ở đâu cả. Nói thật nhá, diễn cả đấy, quân ta lúc vào dinh Độc Lập không có quân phục sạch sẽ và đẹp đẽ như trong phim đâu…
    Người cựu chiến binh có mặt tại dinh Độc Lập và không được phép cắm cờ đầu tiên lên nóc dinh là anh em đồng hao với một người anh học chuyên trước tôi một khóa cùng trường. Bác ấy hiện đang sống tại thị trấn Hoằng Hóa, Thanh Hóa và “rất ngại kể về một số chuyện của ngày 30-4-1975 mà mình là một trong rất nhiều nhân chứng, bởi vì các ông ấy đang nói khác…”
    Tôi nghĩ, lịch sử nên khách quan và công bằng – các nhà sử học rất nên nghiêm túc và tôn trọng các sự kiện thực tế, sự kiện lõi. Nếu họ muốn tìm thì nhân chứng, vật chứng ngày 30-4 của 40 năm về trước hãy còn nhiều đó, đừng đợi cho tới lúc mọi thứ phôi phai đi hết thì chúng ta và con cháu chúng ta lại cứ phải chấp nhận nhiều chi tiết lịch sử ngụy tạo, “diễn để quay phim tài liệu”. Và không chỉ mỗi ngày 30-4-1975…

    Được đăng bởi Beo vào lúc 4/30/2015 12:35:00 SA
    (http://beoth.blogspot.com/2015/04/ai-khong-uoc-phep-cam-co.html)

  54. NGỌ 100 ngàn USD says:

    Hòa giải là một tất yếu, chỉ có điều nhanh hay chậm và có triệt để không mà thôi.
    Bốn mươi năm, gần “hết” một thế hệ vẫn chưa “được” , vẫn phải kêu gọi hòa giải thì …tiêu cực quá. Hòa giải được hay không phụ thuộc vào ý chí và hành động của hai phía. Bên thắng thì muốn giữ mãi đỉnh vinh quang, bên thua thì …?
    Nếu cụ Văn Ba còn sống chắc mọi việc đã diễn ra ngon lành từ lâu rồi.

    • VN says:

      Bác Ngọ kính,

      Xin mượn lời GS Nguyễn Tuấn :

      “Nói chuyện hoà hợp hoà giải mà mang ông cụ Hồ ra thì tôi nghĩ không phải là một “good idea” (ý tưởng hay). Ông cụ Hồ là nhân vật lịch sử, và là người của một phe trong cuộc chiến. Điều đó có nghĩa là rất nhiều người bên phe kia không chấp nhận quan điểm và việc làm của ông cụ Hồ, và đó là một thực tế. Vậy thì tại sao lại lấy lời ông cụ ra để nói về hoà hợp hoà giải? Ngay cả câu nói của ông (“Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ, rộng rãi”) rất chung chung, chẳng có dính dáng gì với bối cảnh hiện nay là hoà hợp, hoà giải hai bên trong cuộc chiến. Thật tình mà nói, câu đó cũng chẳng có cái tính “wisdom” hay thông thái gì để trích dẫn. ”

      • NGỌ 100 ngàn USD says:

        Thưa cụ VN. Đó là “nếu”. Nhưng cũng xin được có đôi dòng với cụ:

        – Trong số lãnh đạo của Việt Nam thì cụ Văn Ba là người có ảnh hưởng nhất đối với dân chúng và cũng là người mong muốn hòa bình nhất. Cụ đã từng mời những người của chính quyền cũ tham gia chính phủ VNDCCH khi mới thành lập là minh chứng cho thấy tinh thần “hòa hợp” của cụ. Nói cách khác, cụ là người coi ích dân tộc là cao nhất trong lãnh đạo của bên thắng. Có thể nói, tôi là người thuộc bên thắng nhưng tôi cũng đang đặt ra câu hỏi: vì sao mà những người của VNCH hi sinh trong cuộc chiến Hoàng Sa mà chính quyền đến nay vẫn không có một chính sách gì?

        – Hòa hợp, hòa giải phải là những hành động (không phải bằng lời nói) của hai chủ thể của Việt Nam (với Mỹ thì đã là “đối tác toàn diện” rồi) đã từng là kẻ thù của nhau để chấm dứt thù hận, trong đó, đương nhiên bên thắng là vai trò chủ động. Đại diện bên thắng thì rõ ràng rồi nhưng bên thua…? Như cụ viết “Điều đó có nghĩa là rất nhiều người bên phe kia không chấp nhận quan điểm và việc làm của ông cụ Hồ” thì…. hòa hợp, hòa giải sẽ như thế nào? Tôi lại nếu như thêm: VNCH thắng thì liệu có “hòa hợp hòa giải” sớm hơn không?

        – Lịch sử Việt nam đã từng có nhiều cuộc tranh giành vai trò thống trị đất nước dẫn tới lầm than khốn khổ cho dân chúng. Mong rằng đừng có những cuộc nồi da nấu thịt nữa!

        • Thơm says:

          Trích ” Cụ đã từng mời những người của chính quyền cũ tham gia chính phủ VNDCCH” hết rích. Đây là chiêu trò để mượn uy tín của những người cũ đánh bóng cho chính quyền mới thôi, sau đó thì những người được mời này hoặc ù té chạy, hoặc bị vô hiệu hóa, thử hỏi còn được mấy người đi cùng với Văn Ba đến cuối ? Cụ là người coi lợi ích dân tộc cao nhất của bên thắng, nhưng cao nhất như vậy đã đủ chưa, khi cúi đầu thực hiện cải cách ruộng đất để lấy lòng Stalin, theo chỉ đạo của Mao, người đầu tiên đem ra giết là Bà Nguyễn Thị Năm, người không tiếc công, tiếc của bỏ ra nuôi các vị, cơm của bà ấy đang còn dính răng. Theo tác giả đèn cù thì Trường Chinh và Văn Ba, kẻ đeo kính người che râu đến xem đấu tố. Lợi ích của dân tộc có cao nhất không khi đem tính mạng của hơn 170.000 người ra đổi pháo phòng không từ Stalin và sự ủng hộ của Mao ? So sánh với hành động của ông Diệm kiên quyết không đồng ý cho Mỹ đổ quân vào VN, dù việc giữ lập trường này phải đổi bằng tính mạng của nhiều người trong gia đình. Hành động của người nào đặt lợi ích của dân tộc, tổ quốc cao hơn ?

  55. CD@3n says:

    – xem lại clip duyệt binh, thấy “xắc mắc”…trong những ngày luyện tập, báo TPO có 1 bài “đọt nhập đội hình duyệt binh…”, và đưa hình ảnh khối “đặc công đội bê-rê mầu đỏ”…và phỏng đoán rằng, đo là đặc không ‘nhẩy dù tử máy bay, đánh tập hậu sau lưng địch…” ( như tai nạn ở sân bay Hòa Lạc, rơi trực thăng khi đang vận chuyện các anh đặc công luyện tập…), hôm nay, lực lượng này vẫn diễu binh, nhưng hình như…đội bê-rê không mầu đỏ…?!!!, xin nhở cụ Dove “cảm động” có thê cho biết ý kiến của mình…?!
    – có 3 loại cờ “cầm tay” trên lễ đài : TBT : búa liểm, CTN : sao vàng, nửa xanh-đỏ, TTCP : sao vàng- nền đỏ, người cầm cở búa liểm thấy có thêm ô. Rứa Trg ban TCTW…Ai biết lý do, xin chỉ giáo !
    – một trong những khối đi đầu diễu binh : đoàn quân nhạc. và lời MC : tiếng nhạc hòa hùng đã đưa VN chiến thắng đế quốc Pháp, đế quốc Mỹ, đang 😄 thành công CNXH…nhớ ngày xưa, có câu ca ở xư nghệ : 😄 CNXH với mo cơm ( cơm nắm) và quả cà…nay thêm quân nhạc…tiến nhanh, tiên mạnh…100 năm nữa, hông biết đã lên được CNXH “hoàn thiện” chưa, cụ DoVe ơi…?!!!
    – LS Lê công Định, có nêu ý kiến : thế hệ của ông( 30/4/75, mới có 7 tuổi), chẳng liên quan gì tới VNCH…vậy cũng chẳng liên quan gì tới “hòa giải..”, ô. chỉ đề nghị người CS, ĐCS hòa giải với nhân dân, những ngưởi không phải CS…cái này, xin nhờ Oshin Huy Đức chỉ giáo thêm…cảm ơn nhiểu !

  56. nguyễn văn says:

    40 năm rồi mà sáng nay 30/4/2015 ngay giữa trung tâm Sài Gòn vẫn ra rả ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN …giải phóng Miền Nam,đánh đổ Ngụy quyền Sài gòn mà đòi hòa giải thì hòa với giải cái nổi gì.
    Nhờ TC giải ảo dùm

  57. Dân gian says:

    Đã 40 năm rồi mà chưa hòa giải. Lâu quá nhỉ? Nhưng đã có ai mổ xẻ xem tại sao lại lâu như thế và còn lâu đến bao giờ?

    Theo thiển ý của tôi thì chuyện hòa giải không nằm ở người dân thường ở trong nước, cũng không nằm ở trong đầu người Việt bị đẩy đi xa xứ. Chuyện này hoàn toàn phụ thuộc vào ĐCSVN.

    ĐCSVN cũng rất muốn hòa giải dân tộc sau 40 năm họ cầm quyền toàn quốc. Vậy cái gì làm cho điều đẹp đẽ ấy không thể xẩy ra?

    Theo tôi đó chính là do mục tiêu tồn tại của ĐCSVN. ĐCSVN luôn nói rằng họ theo đuổi một mục tiêu, đó là xây dựng một nước VN thành một nhà nước XHCN. Một nhà nước mà đến giờ không có hình mẫu cụ thể, hiện thực. Do đó không biết phải làm như thế nào. Họ đã từng máy móc dập khuôn các mô hình của TQ, LX nhưng đều thất bại, nhưng lại không dám bắt chước mô hình các nước Bắc Âu hay Đức, (bắt chước thì phải đa nguyên, đa đảng). Hiện nay họ cứ nói rằng phải định hướng về cái hướng XHCN ấy thôi chứ chưa biết thế nào. Một trăm năm nữa sẽ tổng kết chăng? Một kiểu kéo dài thời gian. 🙂

    ĐCSVN có biết điều này không? Tôi cho rằng họ có biết, thậm chí đến bây giờ họ biết rất rõ, hơn mọi công dân VN vì họ có hẳn một HĐ LL TƯ chuyên nghiên cứu về cách xây dựng một chế độ sao cho nó là XHCN, nhưng chưa được. 🙂

    Vậy tại sao họ không thừa nhận điều này? Câu trả lời rất giản dị: Họ sợ mất quyền lãnh đạo toàn diện (trong tâm tư được là lãnh đạo thì khác gì được làm vua, LÀM VUA THÌ SƯỚNG NHẤT RỒI CÒN GÌ- tư tưởng phong kiến phương Đông). Bằng chứng chính là khẩu hiệu “ĐCSVN muôn năm” mà họ luôn luôn hô lên để cho người VN dù ở đâu cũng phải chấp nhận.

    Người dân VN nói chung rất hồ nghi cái mô hình XHCN nhưng vốn hiền lành, phục tùng, hầu như ít người phản đối mục tiêu này. Vả lại đã có ai biết nó thế nào đâu mà phản đối?

    Do đó bao giờ ĐCSVN vứt bỏ được tâm lý sợ mất “quyền lãnh đạo toàn diện” đó thì mới có chuyện hòa giải. Điều này thì không thể xảy ra trong tương lai gần. 🙂

    Bao giờ cạch đẻ ngọn đa
    Cá đẻ dưới nước thì ta lấy mình

    Bao giờ hết “nhóm quang vinh”
    “Giới tuyến tư tưởng” tự nhiên không còn 😀

    • Đất Sét says:

      Đổi bàn phím khác đi bác Dân gian 😆

      Bao giờ chạch đẻ ngọn đa
      Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình

      • HỒ THƠM1 says:

        Cụ Đất Sét cũng …đổi bàn phím khác đi! 🙂

        Bao giờ chạch đẻ ngọn đa
        Sáo đẻ dưới nước thì ta …giải hòa 🙄

      • Dân gian says:

        Bố tổ sư mình! Vừa gõ xong câu lục bát, chưa xem lại thì bà xã gọi xuống bếp ăn cơm, lại nói có món cá hồi Na uy, thế là không đọc lại, hóa ra gõ nhầm sáo thành cá rồi cứ thế pót lên. 😀

        Vụng gõ nhưng khéo chống đây này : Có một loài chim tên cá. Đó là chim bói cá 😀 không bao giờ đẻ dưới nước. 😀

        • Đất Sét says:

          Sét mỗ chỉ biết có một loài chim không bao giờ bay thôi 😆

        • Thái A says:

          Chỉ tại loài cá Na Uy / nó đã lái chệch tay đi ra ngoài / Đảng rằng đâu phải đảng sai / Tại vì đảng nghễnh ngãng tai lâu rồi / Từ hồi đạn nổ bom rơi / Chẳng nghe thấy tiếng phản hồi của Dân/ Đảng đang lo lắng bội phần / Làm sao nghe nổi tiếng Dân kêu gào / Ai kêu đảng phải giam vào / Nhờ tường với vách nhà lao nghe giùm …

  58. Quanghoa says:

    Bác 3D đã phát biểu thế thì anh em ta cứ tin tưởng … Trong mơ đi

  59. Hoài Minh says:

    Cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm,… đã hơn 50 năm rồi mà đã xong đâu!!!!? Ôi Hòa…..GIẢI!!!!

  60. Dove says:

    Entry mộc mạc, cụ thể và chân thành đã làm cho Dove cảm động.

  61. Hồ Đồ says:

    Xin nói theo kiểu trong môn bóng đá…: Bóng đang ở bên sân của Đảng, trong chân của các Bác đấy ạ, và chưa kể cả quyền thổi còi của trọng tài nữa.

  62. CD@3n says:

    “Anh tâm sự, khi chưa làm được việc lớn, hãy làm những việc nhỏ trước. Kêu gọi hòa giải nhưng chẳng chìa tay thì hòa giải nỗi gì. Tôi rất thích tính thực tế của anh”.

    Điều anh Lê Vũ băn khoăn, thế hệ thứ 2, thứ 3 sống ở nước ngoài, nếu không còn nhớ về cội nguồn, thì sau đó mọi sự hòa giải sẽ thất bại. (…) . Thấy nhà này hay đưa các cháu về hè tại Việt Nam, anh chị vui lắm. Anh bảo, đó là cầu nối tương lai, dù không hề đơn giản khi bay qua nửa bán cầu về thăm bà ốm trước khi mất, bởi phải sắp xếp từ chuyện học hành của các cháu, đến công việc của bố mẹ và kể cả kinh tế cũng khá nặng bởi giá vé đâu có rẻ”

    “thấy Thủ tướng đang phát biểu “Mỗi người chúng ta hãy nêu cao tinh thần dân tộc, lòng yêu nước thương nòi… không phân biệt quá khứ, vượt lên trên những khác biệt, cùng nhau chân thành hòa hợp dân tộc… tất cả vì một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh…” ( cả 3 đoạn trích trên đều từ entry ).
    ————————
    – khi lãnh đạo phát biểu, mắt chăm chú nhìn bản ‘chính đã được duyệt”, hệ thống tăng âm hêt cỡ để phát qua loa, và tay “vung vây” ( hông dám gọi là “chém gió” thất lễ), còn “chìa tay…’ như tâm sự của A. Lê – Vũ thì…Wait n See ?!!!

  63. CD@3n says:

    – t’aime coup- tem phát,
    – hòa giải tháng 4, nghe thủ tướng nói kìa, thực hiện như lời đ/c X đi…mọi việc sẽ …từ “hòa đến phát “…!!!

%d bloggers like this: