Hà Nôi-Sài Gòn: Sự thăng trầm của văn hóa ứng xử

Trong dinh Độc Lập. Ảnh: HM

Trong dinh Độc Lập. Ảnh: HM

Bài viết của bác TamHmong. Nhân dịp 40 năm sự kiện 30.04.1975 trên mạng có rất nhiều bài chia sẻ cảm nhận về Sài Gòn, về Miền Nam sau 1975, việc ai giải phóng ai, về sự khác biệt giữa Sài Gòn-Hà Nội ngày ấy và bây giờ. Đặc biệt trong văn hóa giao tiếp và ứng xử đô thị.

Sự khác biệt giữa Hà Nôi và Sài Gòn đã có từ rất lâu. Hà Nôi vào đầu thế kỷ 20 chỉ có khoảng 30-40 ngàn dân. Theo Wiki đến 1950 là 145.000 và năm 1954 còn 53.000 dân do nhiều người Hà Nội di cư vào Sài Gòn.

Cho đến những năm đầu 90 Hà Nội chỉ là một trung tâm hành chính, chưa bao giờ là một đô thi, một trung tâm thương mại và dịch vụ đúng nghĩa. Cách giao tiếp nhẹ nhàng thanh lịch huyền thoại của Tràng An – Hà Nôi xưa cũ về bản chất chỉ  là văn hóa ứng xử của một tầng lớp rất mỏng trí thức khoa bảng, quan lại, nhà giầu nề nếp thời phong kiến, sau đó có thêm tầng lớp công chức trung cao cấp thời Pháp.

Văn hóa giao tiếp ứng xử này rất nền nã đẹp đẽ nhưng bao hàm sự phân chia đẳng cấp theo kiểu tôn ty trật tự ban phát. Nó rất cảnh vẻ, mong manh và không được xã hội nông dân “chém to kho mặn’’ ưa thích, tiếp nhận, thậm chí có thể nói là “thù ghét, chế giễu.”  Thái độ “thù ghét” càng bộc lộ rõ hơn trong thời kỳ Cải cách ruộng đất ở miền Bắc 1953-1955.

Từ sau 1954 trong quá trình “nông thôn hóa tích cực”  Hà Nội về mọi mặt (mở rộng địa giới, bùng nổ dân số cơ học, nếp sống tùy tiện xô bồ kiểu nông thôn không bị ngăn chặn, văn hóa giao tiếp cửa quyền kiểu hào lý được mang vào chốn công đường,…) cộng với nếp sống thời chiến và khó khăn kinh tế kéo dài  làm cho nếp văn hóa ứng xử thanh lịch xưa cũ của Tràng An-Hà Nôi đã bị văn hóa “chém to kho măn’’ đè bẹp tuyệt đối. Vụ chen đạp kinh hoàng khi “tắm chùa” ở công viên nước Hồ Tây vừa qua là một minh chứng.

Từ trước khi Sài Gòn-Bến Nghé ra đời 1698 người Hoa thuộc tầng lớp tinh hoa phản Thanh phục Minh do các Tổng binh Dương Ngạn Địch, Trần Thượng Xuyên lãnh đạo được Chúa Nguyễn Phúc Tần đồng ý cho định cư ở Nam Bộ (1679). Họ đã lập các Đô thị trung tâm sản xuất thương mại như Mỹ Tho đại phố, Cù lao phố Biên Hòa và thương gia người Hoa Mạc Cửu đã lập ra Trấn đô thị Hà Tiên (đầu thế kỷ 18 và xin thần phục Nhà Nguyễn 1708).

Khác với sản xuất nông nghiệp tự cung tự cấp ở đồng bằng sông Hồng lúc đó, người Hoa đã đưa kinh tế sản xuất hàng hóa để giao thương (buôn bán, xuất khẩu) vào đồng bằng sông Cửu Long từ rất sớm. Nhờ vậy, ở Miền Nam bước đầu đã hình thành văn hóa giao tiếp thương mại dịch vụ và phát triển rất thuận lợi trên vùng đất mới Nam Bộ màu mở, thiên nhiên ưu đãi, con người khẩn hoang cởi mở, rộng rãi và phóng khoáng.

Cũng xin nói thêm một ý là những người Minh Hương đi theo Dương Ngạn Địch, Trần Thượng Xuyên và Mạc Cửu khác với người Hoa ở Chợ Lớn trước đây và hiện nay đã tự hào được phục vụ Chúa Nguyễn, là công dân Đại Việt gốc Hoa. Họ đã lấy vợ Việt và con cháu họ đã hoàn toàn trở thành người Việt.

Thời kỳ thuộc Pháp, Sài Gòn với tư cách một cảng thị hàng đầu Đông Nam Á lại là đất thuộc địa nên sự phát triển công thương đã diễn ra rất mạnh mẽ so với các tỉnh thành Việt Nam khác. Ngay từ những năm 30 của thế kỷ trước Sài Gòn đã là một đô thị đúng nghĩa với văn hóa dịch vụ thương mại phát triển.

Mùa thu xanh. Ảnh: HM

Mùa thu xanh. Ảnh: HM

Đầu 1954 trước khi có làn sóng di cư từ Miền Bắc vào dân số Sài Gòn-Gia Đinh đã là hơn 2 triệu người. Đến 1975 dân số Sài Gòn là gần 4 triệu với văn hóa giao tiếp thương mại dịch vụ phát triển như chúng ta đã thấy, nếp văn hóa đã làm kinh ngạc không ít người Miền Bắc vào Sài Gòn lúc đó.

Về bản chất đó là văn hóa giao tiếp thương mại dịch vụ của những người làm ăn và muốn làm ăn phát đạt. Nguyên tắc cơ bản của văn hóa này là tất cả phải đối xử với nhau tôn trọng và lịch sự. Hôm nay, ở đây tôi là chủ anh là khách hàng. Ngày mai, ở chỗ khác thì ngược lại. Không ai ban phát cho ai và không ai phải chịu ơn ai. Vì vậy, ở Sài Gòn không thể có “bún mắng cháo chửi” phong kiến cửa quyền như ở Hà Nội. Mặt khác, cũng có thể nói như các bạn trẻ hay nhận định người Sài Gòn lịch sự hơn và người Hà Nội tinh tế hơn.

Văn hóa thương mại dịch vụ của Sài Gòn đã được cả Miền Nam trước 1975 đồng thuân và tiếp nhận vì nó hợp lý, dân chủ, bình đẳng và sòng phẳng. Đó chính là nền tảng vững chắc  của phong cách văn hóa giao tiếp và ứng xử kiểu Sài Gòn.

Tất nhiên so với 1975 nét văn hóa này đã ít nhiều “thoái hóa” do một thời đói kém, do  tham nhũng phát triển, do bất đồng vùng miền và tác phong hào lý len lỏi vào chốn công đường,… Nhưng  về cơ bản ngày nay văn hóa này vẫn được bảo tồn và được người nhâp cư vào Sài Gòn từ khắp mọi miền đất  nước Việt Nam (trong đó khá nhiều từ Hà Nôi) tiếp nhận. Văn hóa “chém to kho mặn” từ bất cứ đâu đến Sài Gòn cũng bị văn hóa giao tiếp thương mại dịch vụ Sài Gòn đồng hóa.

Xét trên khía cạnh này thì hai chữ “giải phóng” của người Hà Nội dành cho người Sài Gòn là khiên cưỡng.

Tương lai nào cho văn hóa ứng xử Hà Nôi? Nhân dịp 10.10.2014 kỷ niêm 60 năm ngày Tiếp quản thủ đô 10.10.1954 nhà văn Vương Trí Nhàn một người Hà Nội gốc đã viết một bài với tựa đề “Hà Nội mất & được” . Trong bài này anh VươngTrí Nhàn hình như vẫn còn hy vọng là một ngày nào đó phong cách nhẹ nhàng thanh lịch huyền thoại của Tràng An-Hà Nôi xưa cũ rồi sẽ quay lại.

Bản thân tôi một người gốc Miền Nam, sinh ra ở Miền Bắc, lớn lên và trưởng thành ở Hà Nôi và tiếp nhận khá sâu sắc tư duy sĩ phu Bắc Hà có suy nghĩ hơi khác. Toàn bộ lịch sử Việt nam kể từ Chúa Tiên Nguyễn Hoàng đưa quân đánh Chiêm Thành vào cuối thế kỷ 16 đến nay là một CUỘC NAM TIẾN VĨ ĐẠI. Cuộc Nam tiến này có lúc rất sôi động như các thế kỷ 17,18 hay là 1954 và 1975 thế kỷ 20 có lúc âm thầm nhưng không kém phần mãnh liệt như ngày nay.

Trong cuộc Nam tiến vĩ đại này người Việt không chỉ mở mang bờ cõi, không chỉ mở rộng không gian sinh tồn kinh tế, không chỉ giảm áp lực cho mình từ Phương Bắc, không chỉ tạo thêm cho mình không gian biển cả, đại dương rộng lớn hơn vịnh Bắc Bộ nhiều lần để giao thương, học hỏi.

Dinh Độc Lập. Ảnh: HM

Dinh Độc Lập. Ảnh: HM

Theo tôi người Việt còn tạo cho mình những giá trị văn hóa mới, trở thành khoan dung, rộng rãi và ôn hòa hơn và cuộc Nam tiến về nhiều phương diện nhất định sẽ còn tiếp tục tiếp diễn. Như chúng ta biết các giá trị văn hóa Việt dù có mang đôi chút tính vùng miền vào lúc này lúc khác thì đều là GIÁ TRỊ CHUNG, TÀI SẢN CHUNG của tất cả mọi người Việt Nam. Những giá trị mà chúng ta phải trả giá rất đắt để có được. Chúng ta phải bảo tồn và phát triển.

Nhưng đó là một câu chuyện khác. Xin phép đề cập vào dịp khác.

TamHmong – Moscow 4-2015

Advertisements

71 Responses to Hà Nôi-Sài Gòn: Sự thăng trầm của văn hóa ứng xử

  1. NGỌ 100 ngàn USD says:

    Tôi là người nhà quê. Nhà gần chợ nên ngày còn nhỏ thường hay ra chợ. Khi mẹ cho một hai hào thì ra chợ mua vài viên bi hoặc vài mét cước, lưỡi câu…. Khi không có tiền thỉnh thoảng tôi vẫn ra chợ đi một vòng xem ngắm rồi ra ngồi cạnh bác mù nghe bác hát xẩm mặc dù người bác “hôi rình”. Trong ký ức tôi chợ quê là hình ảnh những người đàn bà lam lũ, đi chân đất miệng bỏm bẻm nhai trầu, trước mặt là những rổ sản vật thu hoạch trong vườn hoặc thu hái được trên rừng, là những cái quán nhỏ tuềnh toàng bán những món ăn đơn giản như bánh mướt, bánh mật…Đọng lại trong tôi là hình ảnh mẹ lưng còng trên vai là gánh rau ra chợ ngồi như bao người đàn bà khác. Có hôm mẹ về vẫn còn nguyên gánh hành như lúc ra đi!

    Ra Hà Nội tôi vẫn có thú thích đi xem chợ. Gần trường thì có chợ Mơ, xa hơn là chợ Trương Định, chợ Hôm. Thỉnh thoảng tôi cùng thằng bạn đi xem chợ Đồng Xuân, chợ Cửa Nam. Chỉ đi để xem thôi vì chợ Hà Nội có rất nhiều điểm giống chợ quê, vẫn có rất nhiều người đi chợ với gánh hàng. Những sạp hàng đầy ắp hàng hóa mà chợ quê tôi ít có của chợ Hà Nội tôi không để ý lắm mỗi khi “đi chợ” nhưng tôi thích hình ảnh của những người phụ nữ bán hoa mà chợ quê tôi không có. Có lẽ khi đó tôi mới cảm, mới thấm hơn bài Cô gái bán hoa ơi. Hà Nội, ngời Chợ ra trên vỉa hè góc phố còn có những gánh hàng rong nhất là những gánh hàng bán quà ăn của những người không có cửa hàng, nhà ở phố. Đây cũng là điều mới mẻ đối với tôi, một người nhà quê. Tôi nghĩ, nếu như Hà Nội không còn chợ, không còn những gánh hàng rong thì sẽ như thế nào?

    Thời gian cứ thế lặng trôi. Gần đây tôi mới nhận ra rằng, những cái chợ Hà Nội mà tôi ngày xưa hay đi xem thay đổi quá nhiều. Không nói về mặt kiến trúc, công trình mà tôi chỉ nói về người bán, hàng bán và không khí chợ mà thôi. Đặc biệt, chợ Cửa Nam, cách đây hơn hai chục năm, tôi nhiều lần vào đây để mua lá “chân vịt” về nấu để tắm chữa bỏng rạ cho con trai, hình như không còn, một Ngân Hàng đã thay thế ?. Tôi lo, sau này khi cháu tôi bị bỏng rạ thì tìm những gánh thuốc lá của các bà làng Đại Yên ở đâu?

    Người ngày càng đông đúc, chợ ngày càng ít thì xuất hiện rất nhiều người bán hàng rong. Họ là những người phụ nữ và có cả những người đàn ông với những gánh hàng, xe đạp chở hàng…Mỗi gánh hàng, xe hàng là những số phận khác nhau nhưng cùng chung mục đích là mưu sinh, như mẹ tôi thuở nào. Phải nói rằng, những gánh hàng rong đã góp phần giải quyết cho bao nhiêu người Hà Nội nghèo, người mua hàng tiết kiệm được chi phí, người bán hàng có nguồn để sống. Tuy nhiên, có rất nhiều lần chứng kiến cảnh mấy dân phòng, CSTS xua đuổi, giành giật với người bán hàng rong không may mắn để rồi quẳng, vứt lên chiếc xe Police đỗ cạnh tất cả những gì để người này mưu sinh. Những bông hoa, nải chuối ….tan nát, dập vùi bởi những hành động mang tên giữ gìn văn minh độ thị! Những hình ảnh này càng nhiều vào những ngày như thế này ở Hà Nội cho thấy thêm “nét” văn hóa của Hà Nội ngày nay.

    Ông Nghị tuy không phải gốc người Hà Nội nhưng vẫn tự hào về văn hóa Tràng An. Không biết ông có cho rằng những hành động dùng chuyên chính để xua đuổi người bán hàng rong như thế là thanh lịch không????

    • Vĩnh An says:

      Chào bác 100 ngàn đô, bây giờ đã hiểu vì sao tên bác lại có vị tiền 😀 bác nói về chợ hay lắm. Chợ, chợ cóc, hàng rong … là 1 phần của nền kinh tế ngầm, giúp cho dân chúng vượt qua thời kỳ bao cấp thiếu thốn. Tôi cũng có cái thú lượn chợ cho đến 1 lần bị mất cái ví có ít tiền lẻ. Sau đấy hầu như tôi không dùng ví nữa, tiền thì buộc dây chun, giấu kỹ đến mức muốn lôi ra mua gì cũng bất tiện 🙂
      Phỏng dạ ?

      • NGỌ 100 ngàn USD says:

        Cảm ơn về sự đồng cảm của bác.
        Thực ra Nick của tôi hoàn toàn không mang ý nghĩa về USD lắm, nó chỉ liên quan đến một sự kiện chưa có lời giải. Nó có vẻ xôi thịt, xấu nhưng trong thế giới ảo, kể cả thế giới thực thì chưa phản ánh được bản chất.
        Phỏng dạ, hay bỏng rạ hình như là một. Không biết bác Vĩnh An ở miền quê nào? quê tôi gọi “phỏng” còn ở Hà Nội gọi là “bỏng”. Tây y gọi bênh phỏng rạ (bỏng dạ) là thủy đậu. Hồi con trai tôi bị bệnh này ngoài hàng ngày phải tắm cho cháu bằng nước nấu từ lá ổi, lá chân vịt còn phải bôi xanhmetilen mấy ngày rồi khỏi hẳn.
        Lại nói về chuyện mất ví. Bố của bạn tôi, nhà gần công viên Thống Nhất. Trời mùa hè, một trưa ông ra nằm ngủ ở ghế đá công viên. Chẳng biết thế nào mà cái ví trong túi quần ông có gần chục đồng bị móc mất. Hôm sau ông lập mưu, mang theo một cái ví trong chỉ đựng những tờ giấy lộn ra chỗ cũ nằm ngủ để rình bắt kẻ móc ví. Nhưng cuối cung cái ví có giấy lộn kia bị móc lúc nào ông cũng không hay. Mưu không thành.

  2. Trần says:

    Đã lâu đến chục hôm rồi, vào một đêm cuối đông ủ dột tôi xuôi thuyền trên dòng một con sông nhỏ ảm đạm vùng Tây bắc và thoảng nghe gió cuốn một lời từ hang cua rằng, người này người nọ ‘’không hề kém’’ cụ Nguyễn Mạnh Tường. Nhớ, cũng đêm đó lóe lên một đốm lửa xa xa và tự nhiên chợt nghĩ, lời ấy xem ra gờn gợn một gợi mở nho nhỏ có thể mang về hang Cua mà bàn với chủ ý nhàn cư vi …rách việc cái sự nhìn nhận “không hề kém” nên thế nào đây. Cũng vì ngán ngẩm nhiêu năm cái kiểu chặc lưỡi, ‘ông ấy năng lực bình thường thôi, bà ấy chả làm gì, nhưng được cái hiền lành’ na ná kiểu ‘đ… viên nhưng mà tốt’.

    Giờ, mạo phạm lấy ngay trường hợp cụ cố chủ tịch thành phố (thị trưởng) Hà Nội Trần Duy Hưng để xem cái “không hề kém”. Quả cũng mang lòng mến cụ, nhưng thật thà khó điểm ra những việc “xứng tầm” của cụ cho Hà Nội thời cụ làm thị trưởng “lâu nhất thế giới”.

    Xét vượt lên “vĩ mô” một chút. Khi Trung Ương có những sai lầm (mà sau này đã tự phê) về đường lối phát triển công nghiệp là nền tảng, ưu tiên công nghiệp nặng, về cải cách ruộng đất, về cải tạo công thương, về vụ Nhân văn Giai phẩm vào thời cụ tại chức thì gần như không thấy ‘nghe đồn’ hoặc tài liệu hồ sơ nào cho thấy cụ thị trưởng có phàn nàn, phản biện, phản đối để “giúp” TƯ ngộ ra, chỉnh sửa và thương cảm những người bị oan trong các vụ vừa nói.

    Xét “vi mô” Hà Nội, thiển biết, sau khi tiếp quản, thủ đô nguyên vẹn từ tay người Pháp. Tính ra hai chục năm thời cụ làm thị trưởng, Hà Nội về cơ bản không có gì thay đổi ngoài khu cao-xà- lá và Cơ khí trung qui mô do Trung Quốc, Liên-xô viện trợ trong tầm“trực thuộc” TƯ. Khu tập thể Kim Liên, Giảng Võ lạc hậu kiểu bắc Triều Tiên nói cho đúng không phải cho dân mà là cho cán bộ trung cao nhà nước. Thời cụ không qui chiếu khái niệm GDP và SPI, nếu có để xét thì ‘bùi ngùi’ lắm! Những năm ấy dân khốn khổ vô cùng. (Dĩ nhiên do đeo đuổi cuộc chiến), đời sống người dân Hà Nội thời cụ quá cực với sàn sàn tem phiếu, gạo 13,5 kg, thịt 0,5 kg, đường 0,5 kg/tháng và vải 5m2/năm. Thời đó, ra sân vận động Hàng Đẫy lúc đông về thì chỉ rặt thấy một màu xanh áo bông công nhân chen lấn màu cứt ngựa áo lính. Sự thực đời sống tinh thần có được tự do, thoải mái, phóng khoáng? Tù túng khô cằn, chỉ cần nhi nhí vài câu ca tiền chiến lãng mạn là đã lo ngay ngáy cái tội “nhạc vàng”! Điện cắt liên miên, lúc có thì bóng đèn sáng như đom đóm. Nước sinh hoạt sắp hàng từ nửa đêm ri rỉ may ra mới được hai thùng vơi cho đủ gánh. Thuật chuyện khó nghe, nhớ cảnh 95% Hà Nội moi phân còn ‘tươi’ từ xí xổm hai ngăn ra rồi rễu rện gánh qua nhà qua phố bao năm mà còn thấy hãi hùng. Thời ấy đâu có phổ cập xí tự hoại, thủ đô lạc hậu man di đến thế là cùng (khổ nỗi được tuyên truyền đến thế giới đại đồng thì nhà xí cũng giát vàng đâm nhớ dai). Giấc mơ của cụ về quy hoạch Hà Nội ven sông Hồng thì nhiều dân thường thời cụ cũng mơ nhưng rồi giản dị hơn, mơ ngày mai cạp-lồng cơm trưa có thêm vài miếng thịt nho nhỏ bèo nhèo cho đỡ hèn kém với đời. Thêm nữa, sau này cái quy hoạch Hà Nội èo uột tầm nhìn làm cảnh thời cụ cũng may ra chỉ còn là kỷ niệm không hồn trên giấy mốc meo. Kể như trên không nghĩa đổ tội cho cụ, và cũng chẳng thể đòi hỏi cụ, nhưng để thấy thời cụ, dân chả sướng gì, trong khi (sorry, không ý đụng riêng tư), gia đình cụ được ở căn biệt thự trong khuôn viên tới cả ngàn mét vuông giữa lòng Lê Phụng Hiểu – Lý Thái Tổ, Hà Nội và cà phê sáng sáng như con út cụ kể theo chế độ Tôn Đản – Nhà Thờ. Khuôn viên biệt thự ấy giờ đã bán với giá hai ba chục triệu đô dành chia cho con cái cụ chứ đâu nhân dân Hà Nội yêu quý của cụ được hưởng. Cứ nghĩ cái đơn năm trước xin chuyển 15m2 chỗ ở từ tầng 5 khu tập thể Thành Công xuống tầng 1 để đỡ leo trèo lúc tuổi già chín chục của cụ “lão thành cách mạng” Đặng Văn Việt, con hùm xám đường 4, mà chạnh lòng. Chao ôi, mấy người đi làm cách mạng được như cụ thị trưởng: sinh thời nhà cao cửa rộng, khi mất danh tên đường to và con cái được hưởng ‘của để dành’. Thật tiếc, Cụ thị trưởng không để lại một tác phẩm, một tài liệu, một câu chữ nào mang tính khai sáng để người đời ghi lòng tạc dạ. Lại có thể do Trung Ương “viết rồi”?!

    Quay lại chuyện so ”không hề kém” vạn bất đắc dĩ. Nói về sự học, cụ thị trưởng có bằng bác sĩ, thời xưa ấy cũng kinh, nhưng hẳn kinh hơn xét về tầm học của cụ Nguyễn Mạnh Tường, người 23 tuổi đã lấy cùng năm 2 bằng tiến sĩ từ trường tây danh giá. Còn nói về hành, khi nhiều trí thức (kể cả cụ thị trưởng), im như thóc không lấy một lời “góp ý” cho thủ lãnh, lãnh đạọ nhìn ra vấn đề thì cụ Tường bằng trí tuệ và sự ngay thẳng đầy dũng khí đã cất lên tiếng nói giúp cho bao người đỡ phần tiếp tục bị thiệt mạng oan ức. Cụ Tường không ‘ngoan ngoãn’ ngoảnh mặt với nỗi đau đồng loại để cầu vinh tại vị. Phẩm chất lương tri con người cụ NMT mới thực sự đáng kính, hơn cả học vị của cụ. Có thể nói có mấy người trí thức đương thời được như cụ! Những lời phân tích “thượng tôn pháp luật” của cụ về sai lầm trong cải cách ruộng đất đã thực sự tác động đến các ông Trường Chinh, Xuân Thủy và vẫn còn mang giá trị thời sự đến tận ngày nay. Ngẫm ra, trí thức VN nhiều người giỏi đấy, giỏi thật, nhưng họ chỉ có tri thức chuyên môn, họ vô tình hay hữu ý không để tâm đến thân phận bao người hèn kém khổ đau thì đâu là “trí thức toàn phần”. Ấy là không kể họ sẵn sàng dùng cái giỏi của họ chỉ để vinh gia phì thân, bỏ mặc đồng loại, nếu không nói chỉ muốn háo danh ấm cật nhờ cái nghề “nâng bi”. Về khía cạnh này, chả lẽ câu của Sít, Mao “trí thức là cục phân” lại có lý? Tự nhiên đến đây nghĩ tới hai cụ Trần Đức Thảo và cụ Hoàng Xuân Hãn đều tài cao học rộng nhưng có thể hồ đồ, một cụ “mê”, một cụ “tỉnh”.

    Lan man nhớ câu Lỗ Tấn(?), đại ý, sai lầm của bác sĩ giết chết một người , sai lầm của người làm chính trị giết vài thế hệ người hay văn hóa gì gì đó…. Câu này đem ra vận dụng ở đây không hẳn hoàn toàn khớp ý, nhưng là gợi ý. Cụ thị trưởng không hẳn hành nghề bác sĩ, cũng không hẳn hành nghề chính trị, mặt khác thời cụ đâu có khái niệm quản trị hành chính công. Có lẽ cụ là người có diện mạo hiền lành, nhân ái, liêm chính thích hợp với việc ‘được giao nhiệm vụ’ hành chính sự vụ cho “đẹp” thể diện quốc gia. Cụ sống khoan hòa, trên “nói sao nghe vậy”. Vậy cụ thành công, giống bác Đồng Văn Phạm, làm thị trưởng “lâu nhất thế giới”! Còn cụ NMTường, ‘không được ủn nhiệm vụ’ phản biện phản hồi nhưng lại ý thức công dân, hành xử trí tuệ rành rọt chuyên nghiệp tấm bằng tiến sĩ luật với thái độ hết mình và khí chất cứng cỏi của một tấm lòng tiến sĩ văn chương nhân ái ôn hòa! Cụ NMTường “nghĩ sao nói vậy”. Vậy cụ chìm tầu, chìm nhanh đến độ, chỉ mấy tháng sau lần ấy, mỗi người nhà cụ “chỉ cầm cự hàng ngày bằng một bát cháo”! Phải chăng cái kiêu hùng từng đọc vạn sách kim cổ đông tây hại cụ?

    Dẫu sao về cụ TDH, có lẽ điều đọng lại lớn nhất là hình ảnh một vị trí thức dáng người mảnh khảnh với cặp kính trắng cùng bộ quần áo đại cán trông thật giản dị dễ mến. Chắc chắn cụ không thuộc dạng “nửa người nửa thú” theo kiểu Machiavelli hay biến thể là loại phối hợp “tay sạch” và “tay lông lá” để chặt cây xanh. Nhớ khuôn viên biệt thự của cụ, một thời cà phê chốn sân vườn. Nhớ Trần Tiến Đức, con cụ, lãng tử tài hoa có duyên bình luận bóng đá với vợ đẹp “xì-tin” ngay thời cổ hủ những năm 60 đại học bách khoa Hà Nội – chị Ngọc, con cụ Hiền Nhân, chủ nhiệm báo Thời Mới trước khi hòa tan vào Hà Nội Mới; và vui, nghe anh ấy ký tên đề nghị thả Bọ Lập Quê Choa?!
    Là một phiếm còm và cũng là một ”tâm tư” nơi hang cua. Tuy thế những mong “rộng ra”. Đã đến lúc những người đương quyền nước mình nên rũ bỏ cái nhìn lịch sử bằng con mắt chính trị, còn bàn dân thì khoan khoan tự ái cố chấp chủ quan mà tiến tới khách quan, đánh giá sự vật, con người qua việc làm chứ không qua ‘cảnh vẻ’. Lúc này, giá trị mở mang bờ cõi của triều Nguyễn Gia Long vẫn còn bị che lấp bởi Lý Tự Trọng, giá trị của bác học Trương Vĩnh Ký bị lu mờ trước Lê Hồng Phong … thật đáng buồn. Rất cần duy lý, duy sự thật! Nhiều trường hợp khác, trong đó có giá trị Phan Khôi, Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh,Trần Trọng Kim, Khái Hưng, Nhất Linh,… cần được giải phẫu và trân trọng thỏa đáng. Chỉ có lợi cho quốc gia và cho nhà nước!

    Mấy ngày này trước 30 tháng Tư để ý thấy mấy từ “ngụy quân ngụy quyền” bớt dùng mà thay bằng “chính quyền, chế độ Sài Gòn” thì phải. Liên tưởng đêm xuôi thuyền ấy thấy đốm lửa. Một đốm lửa nhỏ, dù vẫn xa xôi. Và lại phải ráng tay chèo nữa.

    Rông dài chuyện quá vãng, có lỡ chút đại ngôn, xin bà con đại xá.
    Kính chào các bác. Chúc những ngày nghỉ vui vẻ

    PS: Đã rào trước xin đón sau cho trọn vẹn, hoàn toàn không có khúc mắc cỏn con nào với cụ cố thị trưởng dễ mến và không hề có ý xúc phạm cụ. Thêm nữa cho khỏi ‘ăn gian’, đoạn nào khả dĩ bay bay, đoạn đạo Nga Văn ạ. Cảm ơn lão Cua lờ cho tội dài dòng giải não.

    • Vĩnh An says:

      Xưa có câu “Lấy thành bại luận anh hùng”, có lẽ không hoàn toàn đúng cho nhiều trường hợp.

      • Trần says:

        Thưa bác VA, có nguyên văn câu này của một ông chí sĩ chống Pháp thời rất xưa:
        “Hưu tương thành bại luận anh hùng” ( Chớ có đem thành bại ra mà luận anh hùng).
        Tuy nhiên hiểu ý của bác.

    • TM says:

      Tôi rất tâm đắc với còm này của bác Trần. Rất đồng ý với bác là VN còn vướng nhiều nỗi nhiêu khê chỉ vì chế độ trọng hồng hơn chuyên, trọng trung thành hơn tài cán.

      Hồng thì cũng không có gì là xấu theo con mắt những người không chịu hồng, mỗi người tự chọn chính kiến cho mình. Tuy nhiên khi người hồng nhưng bất tài vô tướng, mà trường hợp này đầy dẫy trong cấp lãnh đạo nhà nước, được quyền “chỉ đạo” một cách xuẩn ngốc mọi việc lớn nhỏ, thì chỉ phá nát đất nước mà thôi.

      Tôi rất xót xa thương cảm cho cuộc đời cụ Nguyễn Mạnh Tường. Bài diễn văn tâm huyết ông đọc về những sai lầm trong việc CCRĐ ngày nay đọc lại như những tát tai nẩy lửa vào mặt nhà cầm quyền, nhưng những bài học lịch sử này ĐCS học hoài không thuộc. Nghe nói bài diễn văn này ông NMT ứng khẩu giữa hội trường dựa trên những note dàn bài sơ sài chứ không viết sẵn ở nhà, thế mà sang sảng hùng hồn xiết bao. Sau này được mọi người lưu ý ông mới đánh máy lại để lưu. Không nói về nôi dung sâu sắc, cách phân tích vấn đề rành rọt và thuyết phục, lời văn lưu loát gẫy gọn khúc chiết như vậy sao không tìm thấy được ở những lãnh tụ Mác Lê ngày nay nhỉ? Hội đồng lý luận trung ương mà có được lối lập luận và văn phong như ông NMT chắc cũng thuyết phục được người dân hơn tí chút, thay vì cứ khẳng định lên xuống một cách vô cùng…thiếu thuyết phục!

    • TamHmong says:

      Chào bác Trần. Hôm nay mới có dip đọc lại comment này của bác. Cám ơn bác đã trải lòng. Tôi đồng cảm với bác và nghĩ rằng rất nhiều tài năng lớn, nhiều nhân cách trí thức đã bị méo mó, hoặc bị gọt nhẵn trong cái khuôn chuẩn mực Mao-Stalin.
      Cái khuôn này một thời đã phát triển mạnh mẽ trên nền văn hóa chịu ảnh hưởng mạnh của Khổng Nho ở đồng bằng sông Hồng.
      Những trí thức tài năng này đã có nhiều suy nghĩ mạnh dạn và dám phát biểu hơn khi Nam tiến. Xin phép nêu một trường hợp.
      Tháp Bayon bốn mặt
      Anh là tháp Bay-on bốn mặt
      Giấu đi ba, còn lại đấy là anh
      Chỉ mặt đó mà nghìn trò cười khóc
      Làm đau ba mặt kia trong cõi ẩn hình….
      Và tất nhiên còn những bài khác nữa.
      Chúc bác luôn vui khỏe.

  3. Vĩnh An says:

    Cảm ơn bác Tâm H’M về bài viết thú vị, về đề tài thú vị. Phải thật lòng nói rằng tôi không thích cái kiểu so sánh vùng miền này, nó hơi thô, khái quát hóa 1 cách không chuẩn mực và khoa học. Trong bài tính cách thợ gọt nổi trội hơn tính cách làng Nghĩa Đô. Nhưng có 1 điều chắc chắn là nó được viết bởi 1 trái tim nhiệt huyết mong muốn 1 nước Việt tươi sáng hơn.
    Gõ “văn hóa ứng xử” vào G cho ra hơn triệu kết quả, cho thấy sự quan tâm rất lớn của báo chí với v/đ này. Nếu nó được xem xét dưới góc nhìn BAO DUNG thì hay hơn và tôi hoàn toàn đồng ý với ý của Cốt Thép bên dưới.
    Muốn nói gì thì mọi người cũng đã nói hết rồi. Xin viết ra đây 1 câu chuyện có thật, nhân ngày 30/4
    NGUYỀN RỦA
    Từ ngày chồng cặp bồ với người đàn bà góa chồng buôn bán trên phố, bà Hận trở thành con người khác, một cái bóng vật vờ. Là người hiền lành, bà không đấu lại kẻ giật chồng, nhiều thủ đoạn, chua ngoa và lì lợm. Thậm chí bà còn bị ghen ngược khi ông Hận lẻn về thăm con, hàng xóm chê bà lành quá, chứ phải tay họ thì … . Vì con bà vẫn phải sống, vì hận bà muốn chứng kiến cái chết của kẻ giật chồng mình.
    Hằng đêm bà phải mượn đến rượu để có được giấc ngủ. Vũ khí của bà là nguyền rủa, đêm nào bà rì rầm réo tên kẻ giật chồng để nguyền rủa cho nó chết đi, cho nó xuống 9 tầng địa ngục, cho nó không bao giờ đầu thai được nữa. Tiếng nguyền rủa của bà chỉ có bà và con thạch sùng nghe thấy nhưng bà tin rằng trời đất sẽ thấu hiểu cho tiếng kêu đau đớn của bà. Ban ngày bà vẫn đi làm bình thường, không ai thấy được nỗi đau, nỗi hận trong lòng người đàn bà khốn khổ.
    Ngày này qua tháng khác, hàng đêm bà Hận vẫn kiên trì triệt hạ kẻ thù vớí vũ khí riêng của mình và có lẽ thượng đế cũng đã không chịu nổi, cũng đã thấu hiểu.
    5 năm sau, người đàn bà giật chồng bỗng lăn ra ốm nặng, bệnh viện phát hiện ra ung thư ác tính và trả về. Hai tháng sau bà ta ra đi trong đau đớn và ngỡ ngàng, đến lúc nhắm mắt vẫn không hiểu tại sao ông trời lại tàn nhẫn với mình như vậy.
    Bà Hận giành lại được chồng, bà cảm thấy hả hê sung sướng, đã triệt hạ được kẻ thù của mình. Bà tin rằng những lời nguyền rủa của mình đã ứng nghiệm. Niềm vui chưa được bao lâu thì bà cũng ngã bệnh, bao năm tháng tâm trí dồn vào hết vào việc nguyền rủa kẻ giật chồng đã khiến sức khỏe bà suy sụp. Bà nằm liệt giường trong 9 năm rồi mất, niềm an ủi duy nhất của bà là người chồng bạc tình ngày nào vẫn tận tình bên cạnh bà đến phút cuối.
    Một năm sau ông Hận cũng ra đi, ngần ấy năm chăm vợ cũng là là ngần ấy năm ông tự nguyền rủa mình, một kẻ bạc tình và nhu nhược.
    Nếu nguyền rủa có thể diệt trừ được cái ác như vậy thì Hang Cua chúng ta hãy học cách nguyền rủa dù có phải trả giá bằng cuộc sống của mình. VA

    • Thi Mai says:

      Cũng có một truyện ngắn nước ngoài nội dung tương tự như trên : ” Chờ mong tin dữ “.

  4. luong thien says:

    Copy từ facebook: Nguyễn Trường Uy

    CÂU CHUYỆN SÀI GÒN – HÀ NỘI TỪ ĐÀ NẴNG

    Sau đây là câu chuyện của bạn Đinh Đức Tiến ở Đà Nẵng kể trên Facebook sáng 29-4, chưa biết tính xác thực của câu chuyện đến đâu, nếu xác thực hoàn toàn thì không phải ai cũng như vậy, nhưng đọc câu chuyện thấy sự so sánh gợi cho chúng ta thật nhiều suy nghĩ:
    “Sáng nay đi ăn bánh cuốn ở đường Trần Quốc Toản, gặp hai nhóm khách, một từ Sài Gòn và một từ Hà Nội vào Đà Nẵng.
    Nhóm Sài Gòn đi 8 người khen Đà Nẵng đẹp, ngồi cạnh bàn thấy họ thiệt là lịch sự, gọi đồ ăn mà nhẹ nhàng lắm. Đứa trẻ con của anh chị người Sài Gòn cũng thể hiện được tính cách nhẹ nhàng lịch sự của ba mẹ mình không kém. Nghe nó gọi chú ơi cho con chai Coca mà nói thiệt quá dễ thương. Mẹ con bé nói “Con tự gắp ăn rồi uống nước sau nha”.
    Vậy là cả bàn nhẹ nhàng ăn uống cùng nhau và còn khen hôm qua xem pháo hoa đẹp. Đi đông người nhưng họ cũng lịch sự lắm, tôn trọng người xung quanh.
    Nhưng cách đó một bàn mà người Hà Nội ngồi, cũng là một gia đình hai đứa con đến trước, thấy móc điện thoại ra alo. Mày đang đâu đấy, tao đang ở phố Trần Quốc Toản đối diện quán cơm gần khách sạn, qua đây đi. Mấy phút sau thấy một gia đình nữa đến. Chưa ngồi xuống thì: Đéo mẹ taxi ở đây gọi nó đéo thèm đến đâu mày ạ. Đứng mãi ở khách sạn chờ mà đéo xe nào đến. Hôm qua đứng chỗ kia thấy cái đéo gì đâu, toàn là khói, chụp cũng chả được gì…
    Ở đây có món gì anh nhỉ, dạ bánh cuốn thôi. Cho 3 đĩa đi, làm ngon ngon vào nhé. Bánh cuốn là đặc sản à… Nói liên hồi, ở đây có trà đá không, cho ba cốc đi, ngoài này nóng bỏ bố đi được ông ạ, toát cả mồi hôi… Bla… bla.
    Còn hai đứa trẻ của hai gia đình Hà Nội nói chuyện với nhau thì ôi thôi, nó cầm toàn muỗng chỉ vào mặt nhau và dùng từ tao và mày nghe phát sợ. Có một cái bàn người Hà Nội mà ầm cả quán ăn của người ta. Ai cũng thấy khó chịu mà thôi cũng kệ…”.

  5. CD@3n says:

    – vài lời trước khi cop/past : Chủ Blog, khi về VN, có nói sẽ gập NS Kim Chi ( trong entry về NS Hồng Ngát, cựu cục phó cục ĐAVN), nhưng chắc rằng, có thê không có thời gian, hay vì một lý do nào khác, việc đó sẽ “không diễn ra”…Vậy xin đưa lên đầy, những cảm nghĩ “nỗi long…” của bà, một nữ NS, một nữ quân nhân, một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước- mà lòng phơi phới..”…xin nói thêm, đây không phản ảnh “nỗi lòng của M”, cũng như “nỗi lòng” của chủ Blog, và có thê, “bỗi lòng” của các fan HC … :
    ———————————————–
    “Nỗi lòng ngày 30/4 của nữ nghệ sỹ Kim Chi”

    “Trước đây mỗi năm tới ngày 30/4 tôi rất vui nên hay tổ chức gặp gỡ bạn bè. Nhiều lần tôi bay vào SG cùng đồng đội về thăm căn cứ cũ ở miền Đông, miền Tây Nam bộ. Chúng tôi thắp hương cho bè bạn đã hi sinh để bày tỏ lòng tri ân với những người đã để lại tuổi xuân ở chiến trường. Rồi chúng tôi quây quần bên nhau cùng ôn lại bao kỉ niệm buồn, vui những năm chiến tranh ác liệt. Trong lòng chúng tôi tràn ngập niềm vui và tự hào vì nghĩ rằng mình đã dâng hiến cả tuổi trẻ để góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

    Những lần gặp gỡ truyền thống như thế, chúng tôi thường ngồi bên sông Sài Gòn hát bài “Mùa xuân trên TP HCNM” của Nhạc sĩ Xuân Hồng: …”Ôi đẹp biết bao biết mấy tự hào/Sài gòn ơi cả nước vẫy chào/Cờ sao đang tung bay cao,qua hết rồi những năm thương đau…/Mà niềm vui như đến bất ngờ/Ngày đi như trong đêm mơ tuổi lớn rồi mà như ngây thơ”…

    Ngày còn trẻ khi đang phục vụ trong đoàn Văn công Giải Phóng ở chiến trường, tôi rất tha thiết được kết nạp vào đảng NHÂN DÂN CÁCH MẠNG. Ngày kết nạp tôi đã sung sướng đến trào nước mắt. Tôi nghĩ là mình đang được đứng trong đội ngũ những người tiên phong nhất, tốt đẹp nhất, những con người dám đem cả mạng sống ra để giải phóng quê hương. Ngày ấy tôi tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng NHÂN DÂN CÁCH MẠNG. Rằng “Giải phóng miền Nam để chấm dứt chiến tranh. Sẽ xây dựng một Việt Nam ẤM NO, TỰ DO, DÂN CHỦ, HẠNH PHÚC và GIÀU MẠNH”. Vì tin cho nên tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng hi sinh cho tương lai tốt đẹp của đất nước…

    Ngày 30/4/1975, chúng tôi vui thực sự, vui đến phát khóc. Xuân Hồng viết đúng: “Vui sao, nước mắt lại trào…”! Những văn nghệ sĩ trên chiến trường thời ấy, cũng như tôi, ai cũng tin tưởng sau chiến tranh Việt Nam sẽ có một tương lai tươi sang. Nhưng bây giờ, nếu Xuân Hồng còn sống, chắc ông sẽ chọc tôi: “Buồn chi, nước mắt lại trào?”. Đúng, ngày xưa khóc trong niềm vui chiến thắng, nay tôi lại phải khóc ‘trong nỗi đâu thời cuộc’, trong những nỗi buồn da diết!

    “Vui sao, nước mắt lại trào” – bây giờ tôi mới thấy đó là niềm vui ngộ nhận. Hóa ra, niềm vui, niềm tin và những hy vọng cứ sáng lên trong tôi suốt thời chiến trường khói lửa ấy là do “nghệ thuật tuyên truyền”, và có lẽ chính người đi tuyên truyền thời ấy nay cũng “tâm tự vấn tâm” sự ‘ngộ nhận’.

    Mấy năm qua, mỗi lần 30/4 tôi mất hẳn trạng thái cảm giác hạnh phúc, tự hào như những năm trước đây. Tôi buồn vì niềm tin trong tôi hoàn toàn đổ vỡ. Nghĩ lại, nhận rõ và xác thực hơn: Những năm bom đạn ‘đi theo lý tưởng’ thì quả là “lớn rồi mà như ngây thơ”. Tôi cũng như biết bao đồng đội đã ‘ngây thơ’.

    Đúng thế, dần dần tôi nhận ra lời tuyên bố hùng hồn của đảng CS ngày ấy nay như không hồn! Những điều nói và làm khác biệt, làm ngược với nói như thế, dân Nam bộ chúng tôi đã đúc rút: “Nói dzậy mà hổng phải dzậy”. Thực tế đời sống chính trị-xã hội đã khác hoàn toàn những điều tôi hằng tâm niệm, một sự giả dối mà họ không dễ tự nhận biết, không dễ sám hối!

    Trong cương lĩnh đảng CSVN tuyên bố “người cày có ruộng”. Vì lẽ đó nên con em nông dân đi lính đông nhất khi đất nước có chiến tranh. Ở nông thôn miền Bắc VN đóng góp quá nhiều máu xương cho những cuộc chiến. Vậy mà cho đến hôm nay có rất nhiều gia đình vẫn đói nghèo vì bị cướp đất cho những dự án. Có còn xứ sở nào nhiều dân oan như ở VN không ? Hiến pháp VN không công nhận quyền tư hữu ruộng đất là cố tình để những nhóm lợi ích tước đoạt ruộng đất của nông dân. Câu chuyện chính quyền Tiên Lãng Hải Phòng dùng cả lực lượng quân đội và công an tấn công cưỡng chế đất của anh em nhà Đoàn Văn Vươn đã khiến dư luận trong và ngoài nước phẫn nộ. Kết quả là luật pháp VN đã dùng luật rừng để bỏ tù người nông dân can đảm dám dám chống lại cường quyền. Rồi cái chết của Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình càng khiến dư luận xót xa. Rồi tiếp nữa Cấn Thị Thêu ở Dương Nội đang phải ở tù vì bảo vệ đất… Khắp nơi dân oan khiếu kiện bị mất đất, mất nhà. Đau xót lắm! Căm hận lắm !

    Người nông dân mất ruộng buộc phải ra thành phố kiếm sống ở các khu công nghiệp. Các chủ nhà máy bốc lột họ đến tận xương tủy.

    Trong số đó có nhiều người thuộc diện gia đình có công, đáng ra họ phải được nhà nước quan tâm chăm sóc. Mỗi khi tổng động viên, chính cha, anh, chồng , con họ đã ra trận và có rất nhiều người đã không trở về. Cho tới nay có rất nhiều gia đình còn chưa lấy được hài cốt của con em mình.

    Đó là những chiến sĩ VN đã hi sinh trong chiến tranh biên giới phía Bắc.Phần đất đó nay bị Trung Quốc lấn chiếm.

    Lãnh đạo VN sợ Trung Quốc đến nỗi cho đục bỏ cả tên tuổi của các chiến sĩ khắc trên bia đá ở biên giới. Tàn nhẫn hơn là mỗi lần anh em chúng tôi tố chức những cuộc tưởng niệm các chiến sĩ đã hi sinh ở Gạc Ma, ở Hoàng Sa, ở biên giới đều bị đám côn đồ và dư luận viên quấy phá, chửi bới tục tỉu. Mọi người đều thừa biết nếu không có đảng và công an đứng phía sau thì bố bảo bọn giặc ấy cũng không dám láo xược như thế.

    Đã 40 năm “ giải phóng miền Nam” nhưng với người miền Nam thì từ “ giải phóng” đầy mỉa mai. Miền Nam trước đây được biệt danh là “ hòn ngọc viễn đông”. Nhưng “ giải phóng” vô thì họ mất nhà cửa , tiền bạc. Rồi chồng con bị tù đầy…Mất tất cả nên hàng triệu người miền Nam buộc phải trở thành thuyền nhân. Đã hàng ngàn người chết trôi, làm mồi cho cá mập. Những kẻ chiến thắng đã cư xử với người thua cuộc tàn bạo một cách tiểu nhân. Khi nhân ra được sự tồi tệ này tôi thấy vô cùng đau đớn.

    Ừ thì gọi là thống nhất non sông liền một giải. Nhưng lòng người thì li tán hận thù vô biên. Nỗi đau mất miền Nam trong lòng những người Việt ở nước ngoài đâu dễ bôi xóa trong vài mươi năm. Đáng lẽ nhà nước VN phải tìm mọi cách hàn gắn vết thương vẫn còn đang rỉ máu đó thì tới giờ này vẫn khoét sâu thù hận. Vẫn luận điệu “thế lực thù địch”, “bọn ngụy quân, ngụy quyền MN”. Kêu gọi Việt Kiều về đầu tư xây dựng đất nước thì đã xảy ra bao vụ lừa lọc, cướp tiền của người ta…

    Báo chí của đảng cứ ra rả nhận mình là “công bộc của dân”. Nhưng “công bộc” đất đai , nhà cửa nguy nga, tráng lệ ở khắp nơi trong, ngoài nước. Tiền bạc họ gửi ra bạc tỉ dollas ở ngân hàng thế giới. “ Công bộc” to ăn công trình, dự án to. “ công bộc” nhỏ ở nông thôn thì hiện nay bò, dê, gà chạy lạc vào chuồng nhà họ hàng đàn. Mà đó là những vật nuôi hỗ trợ cho chương trình xóa đói giảm nghèo ở nông thôn. Họ dọa sẽ trả thù những người dám tố cáo. Cái bọn “ công bộc” giả hiệu ấy chúng ăn từ dưới ăn lên, từ trên ăn xuống thì hỏi dân lành sao sống nổi? Con cháu các quan và các đại gia đều được đưa sang du học ở các nước tư bản tự do, nhiều nhất là ở Mỹ. Khi trở về nước họ đều nắm giữ những chức vụ quan trọng để tiếp tục đục khoét.

    Cái gọi là “xây dựng kinh tế định hướng XHCN” đã làm cho nhà nước thua lỗ hàng nghìn tỉ đồng ở nhiều dự án như Vinasin, Vinalines, Bauxite…Đường sá chỉ làm vài hôm đã sụt lún vì nhà thầu ăn bớt vật tư, làm ăn dối trá…Họ bán tất cả những gì có thể và giờ đây bán tiếp cây xanh ở thủ đô. Họ san lấp cả sông Đồng Nai để xây nhà hàng, khách sạn đón đầu dự án sân bay quốc tế Long Thành. Tham nhũng đã trở thành quốc nạn vào loại xếp hạng đứng đầu thế giới.

    Nhà nước tiêu tốn quá nhiều tỉ đồng cho những việc xây dựng các tượng đài chỉ nhằm để phô trương. Thay vì dùng tiền đó để xây những chiếc cầu cho các tỉnh nghèo miền núi để trẻ em đi học qua sông không phải đu giây, không phải lội nước.

    Về đường lối thì ĐCS và nhà nước VN vẫn quyết tâm xây dựng đất nước theo con đường CNXH không tưởng. (Mặc dù tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng “ có thể trăm năm nữa XHCN cũng chưa hoàn thiện”.

    Chính vì cái đường lối kì quái này mà hiện nay đất nước vẫn đói nghèo lạc hậu.

    Về quan hệ quốc tế thì VN ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc một cách thảm hại cả kinh tế lẫn chính trị:

    – Biển đảo, đất đai biên giới của VN bị Trung Quốc ngang nhiên lấn chiếm mà các lãnh đạo VN cam tâm im lặng . Đáng lẽ ra VN phải kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về việc TQ ngang nhiên đưa con tàu HD 981 vào hải phận VN. Không dám kiện đã là hèn. Hèn hơn nữa là thẳng tay đàn áp những ai lên tiếng phản đối. Đội ngũ công an luôn sẵn sằng khủng bố, bắt bớ, tù đầy những người chống Trung Quốc. Đám dư luận viên hung hãn như một lũ chó điên, chúng tấn công, chửi bới những người đi tưởng niệm các chiến sĩ hi sinh ở Hoàng Sa, Trường Sa.Chúng dán cho những người dám đấu tranh cái nhãn “ phản động”.

    – VN cho Trung Quốc thuê đến 340.000 ha đất rừng hạn 50 năm. Đó là những vùng rừng núi có tính chiến lược dọc các tỉnh biên giới phía Bắc, là cửa ngõ từ Nghệ An sang Lào.Trung quốc đưa bao thức ăn tẩm độc vào để gây bệnh tật cho dân VN. Họ bày trò mua đỉa, mua dán để phá hoại môi trường VN. Rồi họ hợp đồng mua rễ hồi, củ hũ dừa… để phá hoại nền kinh tế tiểu nông của ta. Vậy mà nhà nước lúc nào cũng ra rả “ bạn 16 chữ vàng” và “ 4 tốt”.Giờ luận điệu đó chỉ lừa được trẻ con chứ sao lừa được nhân dân.

    – Các blocger , các nhà báo dám lên tiếng tố cáo tham nhũng và chống Trung Quốc lần lượt vào tù. Hiện nay trong các trại giam còn rất đông các tù nhân lương tâm.

    – Những đảng viên, những trí thức chân chính lên tiếng đấu tranh thì họ gán cho cái tội “ bắt tay với các thế lực thù địch để chống phá nhà nước” và họ bị bôi nhọ đủ kiểu, họ còn dọa sẽ xử lí.

    – VN đã tham gia kí kết quốc tế nhân quyền (QTNQ), có chân trong ban lãnh đạo QTNQ. Nhưng chính VN là nước vi phạm quyền con người nhiều nhất. Nhiều TNLT bị tra tấn đánh đập hết sưc dã man trong các trại giam.

    Bao nhiêu vụ án oan sai đẩy người vô tội vào cảnh tù đày…

    Với tôi bây giờ 30/4 không phải là giải phóng miền Nam. Miền Nam trước đây là mơ ước của Thái Lan, của Singapore. Vậy mà bây giờ VN ta tụt sau họ hằng thế kỉ. Miền Nam là vựa lúa xuất khẩu đi các nước.Vậy mà sau 30/4 một thời gian thì các nhà lãnh đạo đã khiến cho cả nước phải ăn độn khoai, sắn, ngô. Cảnh cấm chợ ngăn sông ngày ấy đã dẫn tới cảnh thiếu từng con khô, chai nước mắm…

    Bây giờ mỗi lần 30/4, tâm trạng tôi rất đau đớn, vì niềm tin vào đảng CSVN và chế độ XHCN hoàn toàn đổ vỡ. Nỗi đau buồn không diễn tả được bằng lời.

    Nhưng tôi có một niềm tin mãnh liệt vào ý chí của toàn dân VN cả trong và ngoài nước sẽ không để mặc cho những người lãnh đạo muốn làm gì cũng được. Những trí thức, đảng viên cấp tiến, những sĩ quan quân đội bên anh em trẻ trong các tổ chức xã hội dân sự cùng sát cánh trong đội ngũ xuống đường ngày càng đông. Theo xu thế văn minh tiến bộ của loài người nhất định nhân dân sẽ đòi được NHÂN QUYỀN, DÂN CHỦ, phải có hai thứ đó thì mới mong THOÁT TRUNG. Chỉ có thoát Trung thì Việt Nam mới cất cánh. Hiện nay các tỉnh phía Nam công nhân các nhà máy đã xuống đường hàng trăm ngàn người. Đó là báo hiệu đã có nhiều người bước qua nỗi sợ hãi. Tôi tin rồi sẽ tới lúc mọi người sẽ nhận ra mình phải tự cứu mình. Nhất định ngày đó sẽ tới. Các vị quan chức cao cấp hãy tin đi khi mà nhân dân đã nổi giận thì các vị sẽ mất tất cả. Nhất định nhân dân sẽ CHIẾN THẮNG.

    Tôi mơ ước một ngày rất gần nước Việt Nam sẽ đổi mới theo cùng thời đại trên trái đất này với một thể chế chính trị thực sự hợp lòng dân, không còn ‘độc đảng sinh ra đảng trị độc đoán, chuyên quyền’, đi lên bằng chính sức mình bằng ‘cơ chế thị trường’, một đất nước thực sự có tự do, dân chủ, nhân quyền. Khi đó, tôi ‘lại sẽ vui’ biết bao khi được đoàn tụ cùng tất cả bà con, anh chị em ở hải ngoại trở về trong niềm vui hòa hợp dân tộc, cùng xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh.”

    “Hà Nội, tháng 4.2015” ( nguồn : Blog Tễu).
    ————————————–
    -Sorry, bcs it’s a little long to read .

    .

    • luong thien says:

      Bà Hồng Ngát hồi làm cục phó cục Điện ảnh cũng “ăn” ghê lắm từ việc in tem dán băng, đĩa.

    • luong thien says:

      Bà cho đặt máy in ngay bên trong VP cục ĐA và nhận tiền DN in chia định kỳ tại bàn làm việc luôn.

  6. chinook says:

    Một điều rất dễ nhận ra sự thay đổi của một xã hội, cộng đồng là ngôn ngữ, tiếng nói.

    Những người Hanoi vô Nam năm 54 và qua Mĩ 75 có một ngôn từ cũng như giọng nói rất khác những người Hanoi hiện nay .

  7. Dove says:

    Vào dịp các ngày lễ lớn của dân tộc, đề nghị bà con hãy cãnh giác với những kẻ suốt đời thất bại với tâm địa đên tối và đầy hận thù đang hùa nhau đội lốt người Hà Nội để bôi đen Hà Nội. Dù họ nhân danh bất cứ cái gì và thứ gì để nói ngả nói nghiêng thì bà con hãy vững tin:

    Hà Nội đó, niềm tin yêu hy vọng
    Của núi sông hôm nay và mai sau

    Bọn họ, cùng với lũ chuột trong lọ lục bình chắc chắn sẽ bị nhân dân quăng vào thùng rác lịch sử.

  8. Dove says:

    Chui vào Hang Cua thấy “văn hóa” HN tối thui như cái đêm mà chị Dậu chạy ra khỏi nhà quan Cụ. Vùng ra khỏi Hang Cua, thì đâu lại vào đó: “cuộc đời vẫn đẹp sao”.

    • Mười tạ says:

      Ui, nhiều đá hè, hihi

      “Văn hoá Hà Nội” có lẽ là tập hợp quá rộng, sờ vào đâu thì nhận xét ở đó thôi.
      Người HN gốc có lẽ ko ồn ào, không đông đúc, nghênh ngang ngoài phố xá nên ít được chú ý hơn.
      Lấy ví dụ, vụ trèo rào đi tắm ở Hồ Tây, bao nhiêu người HN, bao nhiêu người là nhập cư làm an buôn bán, …

      • NGỌ 100 ngàn USD says:

        Hình ảnh Hồ Tây phản ánh văn hóa của nước Việt thời nay chứ không chỉ riêng Hà Nội, nếu xem xét ở khía cạnh văn hóa là “bản sắc”. Bởi vậy, theo tôi ông Nghị Hà Nội chẳng nên “cáu” làm gì cả vì “chúng ta” đều như thế.

      • NGỌ 100 ngàn USD says:

        Và …cụ Dove cũng chẳng cần phải buồn phiền làm gì vì vụ Hồ Tây mà hãy cứ “cuộc đời vẫn đẹp sao” cho sướng.

      • HàVân says:

        Vâng, chỉ có người sống ở Hà nội thôi – các bác ơi – từ trăm miền quê về, mang văn hoá và cách sống của trăm miền về mà – Hà nội mới đang là Thị chưa là Thành

  9. Dân gian says:

    Hôm qua, trên đường đi làm, khi tài xế chuyển kênh radio đến kênh thời sự chính trị VOV, tôi nghe được một đoạn trả lời phỏng vấn của một người Việt ra đi từ miền Nam sau 30-4-1975 trong phóng sự về hòa hợp, hòa giải. Đoạn mà bác ấy nói đại ý: Chúng tôi vẫn về thăm quê hương và mong đất nước giàu mạnh, tôi nghĩ rằng tôi chỉ có một Tổ Quốc là Việt Nam. Để đóng góp xây dựng đất nước, nhà nước nên có chính sách cho chúng tôi có tiếng nói, có cái ghế… chúng sẽ có cơ hội đóng góp nhiều hơn…

    Lời dẫn của phóng viên nói đại ý đảng CS đã có nghị quyết 36 khoảng mười năm trước về chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc. Đã cho phép Việt kiều mua nhà trong nước, đã khuyến khích họ về đầu tư, làm ăn…, đã tổ chức cho họ đi thăm đảo Trường Sa…

    Tuy nhiên tôi nhớ rằng ông Đinh Thế Huynh từng nói đại ý Việt nam không có nhu cầu đa nguyên, đa đảng và dứt khoát không đa, nguyên đa đảng… còn HP 2013 thì lại khẳng định như đinh đóng cột rằng ĐCSVN là….

    Vậy thì chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc liệu có thể thành công? Mong ước của bác VK là có tiếng nói, có cái ghế(tôi hiểu ý là có chân trong QH) để xây dựng Tổ Quốc liệu có thành hiện thực?

    Tôi nghĩ rằng ý kiến của bác VK rất chân thành. Nhưng đảng CS VN liệu có chấp nhận sự chân thành ấy không khi mà QH có tới 92% là đảng viên và cho tới khóa này chưa có một Việt kiều hồi hương nào được tham gia ứng cử?

    Nghe ĐCS nói nhiều rồi, bây giờ xem họ làm ra sao!

  10. NGỌ 100 ngàn USD says:

    1- Riêng đối với Hà Nội, tôi không có con mắt lạc quan như người Hmông, chỉ thấy, bốn chục năm qua, Hà Nội không có “thăng” mà chỉ có xuống cấp trong văn hóa ứng xử.

    Nói đến văn hóa ứng xử đầu tiên phải nói đến văn hóa “xin lỗi” . Xuống cấp đầu tiên về mặt này có lẽ bắt đầu từ lãnh đạo thành phố. Biểu hiện đầu tiên là họ không hề biết từ được cụm từ “xin lỗi Nhân Dân”, nếu có sai thì cứ cãi Dân lem lẻm, tìm mọi cách để ngụy biện, đổ cho người thừa hành!!! Nào là cong mềm mại, đúng quy trình, đúng định hướng….Mới đây nhất là ứng xử với Dân Hà Nội trong vụ chặt cây, không hề có một từ xin lỗi. Bởi vậy, cũng không ngạc nhiên khi chứng kiến kẻ có lỗi khi va chạm với người khác trên đường lại chửi, mắng người đi đúng.

    Xuống cấp thứ hai là đái bậy. Phường tôi có một công trình người Pháp xây được coi là một di tích lịch sử văn hóa. Khốn thay, chân công trình này thường xuyên bị đái bậy. Phường nghĩ ra cách, cử người trông đuổi những kẻ đái bậy, bồi dưỡng 20 ngàn một công/người, lại còn cử cả phụ nữ ra trông nữa chứ! Rõ ràng đái bậy là vô văn hóa nhưng quan trọng là ứng xử với nó như Hà Nội không thể gọi là có văn hóa được. Điều này lại thuộc ở cấp lãnh đạo. Hà Nội ngày càng mở rộng, dân cư càng đông đúc nhưng công trình vệ sinh công cộng thì ngày càng ít. Đầu tư cho pano khẩu hiệu thì nhiều nhưng đầu tư phục vụ cho hai trong tứ khoái của người Hà nội thì hầu như không có.
    …..

    2- Chế độ nào con người đó, văn hóa đó. Cái xấu không tự nhiên mất đi, cái đẹp nếu không được nuôi dưỡng, chăm sóc thì cũng không phát triển, thậm chí biến mất phải nhường chỗ cho cái xấu. Thực tế cho thấy rằng, cái xấu đang ngày càng nở rộ, cái đẹp đang ngày càng ít đi. Đó là do chế độ, do người đứng đầu. Tầng lớp được coi là tinh hoa, ứng xử cũng ngày càng không đẹp. Hình ảnh cung điện của tổng trưởng, của “nhà văn hóa”, công dân ưu tú của Thủ đô hun nàng hoa hậu … là minh chứng của sự xuống cấp. Xã hội đang trong vòng xoáy của quyền tiền, danh. Đâu còn chỗ cho văn hóa ứng xử đẹp nữa. Chiếm ưu thế là thứ văn hóa của thời đại này: văn hóa tiền, quyền, danh.

    • Dove says:

      Nick thế nào thì con người thế nấy và văn hóa cũng phát tiết ra từ đấy.

      • hunguyen says:

        Đốp đánh ngừời ta dứơi thắt lưng.

        • Dove says:

          Dove ko đánh người mà đánh chính kiến bôi đen HN. Thiển nghĩ, chính kiến ko có “thắt lưng”.

        • Duy Trí says:

          Câu của bác Dove phía dưới có câu tương tự :” Vaccin có lỗi thì xử Vaccin”.!

      • NGỌ 100 ngàn USD says:

        Cảm ơn cụ Dove. Nick này không đẹp lắm, nếu không nói là phản cảm. Nhưng tôi nghĩ không cần phải thay (đã có bác khuyên như vậy rồi) vì nó đã sinh ra rồi không chỉ trong thế giới ảo mà còn cả trong đời thực.
        Tôi hơi tiếc, hôm nay cụ vào hang không thấy văn hóa của Hang mà chỉ thấy “văn hóa Hà Nội tối thui”! Phải chăng cụ vì cờ hoa của Hà Nội trong những ngày này?
        Ngay cả định nghĩa “văn hóa’ vẫn đang có những khác nhau của người nhiều chữ. Vậy thì, nhìn về văn hóa Hà Nội đương nhiên càng có sự khác nhau.

  11. CD@3n says:

    – cập nhật : cuộc thăm viếng chính thức US của PM Nhật bản – ngài Abe, bắt đầu từ Boston, và sẽ kết thúc vào thứ bầy này tại thung lũng Valey Silicon. Ô.Abe đã có bài diễn văn trước 2 viện Mỹ, rồi tại đại học nổi tiếng Havard …Obama đón tiếp tại Vườn Hồng trong nhà trắng, tuyên bố của Obama sẽ “bảo vệ” nước Nhật trong cuộc đối đầu với “lân bang”…Một chuyến thăm không ít ngày, diễn ra suôn sẻ trong sự “đồng thuận” cao…nhưng việc đàm phán TPP vẫn đang gập khó khăn, về phía Nhật, OK mở thị trường gạo nội địa ( hông biết có ảnh hưởng tới gạo VN ?), và Mỹ, chưa đồng ý cắt giàm thuế cho phụ tùng ô tô Nhật …
    “trông người, lại ngâm vê …’ta” “…cuộc đi thăm Hoa Kỳ sắp tới của ngài sắp hết “đát” sẽ ra sao? việc giao quyền đàm phán nhanh TPP cho Obama có trót lọt..? BT ĐL# đi “vận động đầu tư” ở Thổ nhĩ kỳ, ghé thăm sân bay Roissy ở Paris…rồi lại họp QH sắp tới, dự án sân bay LT “bấm nút”..thủ tướng “động thỗ” 3 công trình lớn ở quê nhà, trong đó có BV 1.300 giường “nửa nạc-nửa mỡ” ( 50% vốn TW, 50% vôn Kiên giang)…Blog thì cứ “thăng với lại trầm…” chủ blog thì cfe – rong ruổi ‘chơi mút mùa” …!!!

  12. Trần says:

    Cảm ơn bài viết của bác THM. Xin phép nói luôn, tít bài của bác nghe hơi rộng. Giá cứ cụ thể là “sự khác biệt về văn hóa ứng xử giữa Hà Nội – Sài Gòn” (hay giữa miền Bắc- miền Nam) thì focus hơn.
    Là con dân Bắc kỳ Hà Nội 100% thì ý tôi, chẳng ngại vùng miền hay cố chấp niềm tin bản quán, nói cho nhanh, Nam hơn hẳn Bắc, Sài Gòn hơn hẳn Hà Nội. Sực nhớ nhà thơ Anh Rudyard Kipling ” Ô, Đông là Đông, Tây là Tây, Đông và Tây không bao giờ gặp gỡ/ Cho đến một khi Đất và Trời chưa về ngày phán xử”.

    Có rất nhiều thí dụ để minh họa sự khác biệt văn hóa ứng xử giữa nam và bắc. Nghiệm từ bản thân, người nam sống thoáng đạt, thực thà , dễ chịu và hồn nhiên; người bắc hay khách sáo, trịnh trọng, giả dối. Người trung hổng dám nói, sợ chạm… Văn Ba. 😀
    Quá nửa họ hàng nhà tôi mới vào nam từ 1954, mà đã nhiễm tính nam bộ, mời ăn là ăn, không ăn khỏi dài dòng, nói giúp gì là giúp, không giúp được nói ngay.
    Ngay cả chuyện ăn hối lộ cũng vậy, mặc cả rõ ràng, xong là xong không bầy nhầy. Hồi làm cái nhà không phép ở Hà Nội, cán bộ phường đến khó dễ, vậy thì cứ học cách nam bộ mà phang, bao nhiêu, thế nhá, rồi kèm một câu các ông nhớ chơi kiểu ‘nam kỳ quặc’ đấy, xong là xong đừng lằng nhằng. Không ngờ tác động ra phết, cán bộ nghe vậy, rốt cuộc ‘lĩnh’ xong lần cuối không ho he, rất nam kỳ.
    Chuyện ăn uống cỗ bàn cũng vậy, cứ phải cà nhắc bà con ngoài mình, trong nam đã ăn là ăn không có cái kiểu gắp cho nhau đâu đấy, cung kính chả bõ phiền, sợ nhất lưỡi lợn mà các bố cứ nghĩ quý hóa gắp cho thì chán đời.
    Xưng hô khỏi nói, gặp tụi trẻ cả gái lẫn trai nam kỳ, cứ chú chú con con nghe thấy sướng lỗ tai. Chỉ hiềm nỗi phải lúc không ưng cũng đâu dám xả hàng. Tụi nó “tình củ” thế lẽ nào.
    Mới đây thôi nghe bác Hoàng Cương nói dân miền tây nam bộ nghèo thì nghèo ráng đi làm chẳng than vãn kêu ca. Thấy quá đúng mà chưa kịp hưởng ứng ngay. Nhớ lần mát-xa trị liệu, “con bé” Cần Thơ vừa làm vừa chuyện con gái trong đó khó khăn kinh tế thì đi làm đủ mọi nghề(!) để báo hiếu nuôi lại bố mẹ, nghe rất tự nhiên chứ không có ý trình bày hoàn cảnh để mơi… “tip”. Tin tin!

    Thôi thì còn nhiều chuyện nhưng phải coi vài cái nguyên nhân nguyên do gây ra khác biệt văn hóa ứng xử cho phải đạo.
    Có lẽ trước tiên phải nói “hạ tầng cơ sở”. Trong nam thiên nhiên ưu đãi dễ sống hơn. Quả là cái anh nông dân nam bộ ngày trước có khi còn “giầu” hơn địa chủ ngoài bắc. Thả tí giống là có lúa gạo, rẽ nước là có cá. Đất đai trù phú rộng thẳng cánh cò bay, cái câu này đâu có đúng với bắc kỳ. Nhà vườn không nói, ngay nhà phố trong nam đâu khốn nạn kiểu nhà ống mặt tiền 2-3m bắc kỳ. Mà sau này chật rồi lại chung chạ nhiều hộ, tranh chấp từng xăngtimét đất, đâm cứ thế mà hỏng.
    Rồi thì, người nam kỳ ít bị cái anh Khổng Lão quấy rầy. Cái thứ văn hóa tàu làm hỏng bắc kỳ, rất thích chẻ tư chữ nghĩa và mộng làm quan. Lại còn được làm quen sớm với mấy anh tây mũi lõ pha-lang-xa hoặc huê-kỳ-quốc (may mà không quen …a …ố Ivan, nhiễm cái gien này thì có mà …ụ …ị cả đời :cry:).
    Và nguyên do khác, hơi khó nói, dân nam kỳ quá may, không bị gặp cái thằng “cơ chế đểu từ thuở còn thơ”! Chứ gặp sớm thì cũng đừng hòng “bừng nắng hạ”. Phải nói câu này cho rõ, chứ không mấy cha nam kỳ “phổng mũi” thừa cơ dài dài chê hoài bắc kỳ 😀 .

    Xen ngang, cũng nên “chê” lại cho vừa lòng nhau: hài nam kỳ dễ dãi quá, lắm lúc nhạt và thô, nhất là cái cậu khoác nhãn danh hài Hoài Linh mới hồi hương thì phải, quê một cục không ‘ngửi’ được.

    Tuy nhiên khen, thích South Way là chính, nhưng là nói. Nói với làm cũng có khác biệt. Mai mốt vị nào Hang Cua thấy Trần tôi cướp hoa đào Nhật bản, chen lấn shu-si miễn phí hay nhảy vô tắm miến phí Tây Hồ thì cứ phán lão này già cốc đế này đích thị bắc kỳ là trúng trăm phần trăm.

    Cuối cùng, nói nghiêm túc, tin là có sự giống nhau về văn hóa ứng xử giữa Hà Nội và Sài Gòn, miền bắc miền nam, và tất cả các miền. Đó là đều phục đều thương cô Bùi Hằng. Tin 28/4 từ các con của cô Hằng: “Hiện tại, mẹ chúng con đã tuyệt thực từ ngày 02-04 đến nay đã hơn 20 ngày để phản đối sự bất công của trại giam và đây cũng là lần thứ 2 khi gia đình chúng con bị trại giam từ chối không cho thăm gặp và gửi đồ thăm nuôi cho mẹ”.

    • Dove says:

      Vỡ tổ công viên Đại Nam

      cướp bia Đồng Nai

      đều có nhân tố South Way, ấy thế mà Trần ko biết.

  13. CD@3n says:

    – Giáo sư Vũ Quang Hiển ( sinh 21/12/1951 tại Yên Khánh, Ninh Bình), là GS chuyên giảng các môn LS Đ, đường lối chính sách quân sự, kinh tê, đối ngoại, tư tưởng HCM, XD XHCN…của học viện chính tri “number one” tại VN

    GS VQ.Hiến nói với Chương trình tiếng Việt của đài BBC ngày 18/04/2015 : “Tôi nghĩ rằng sau chiến tranh, Việt Nam không có ngược đãi đối với mọi người. Bởi vì chính sách lúc ấy của nhà nước Việt Nam là chính sách hòa hợp dân tộc.

    “Chính sách này đã công bố công khai ngay từ thời chiến tranh, chứ không phải sau hậu chiến mới có chính sách đó.

    “Thế còn việc tập trung học tập hay cải tạo, tôi nghĩ đấy là để học cho nó rõ chính sách của nhà nước Việt Nam thời bấy giờ.”Chứ không có nghĩa là một chế độ tù đầy.””Nếu nói là tù đầy, thì tôi nghĩ đó là một sự xuyên tạc.” “Hơn nữa cũng cần lưu ý là có thể là ở những lớp học như vậy, đời sống không được tốt, tức về mặt đời sống kinh tế không được tốt.” và ông nói tiếp :

    “Nhưng tôi xin nói là tất cả những điều mà ở Sài Gòn tuyên truyền trước ngày 30/4/1975 là cộng sản Việt Nam vào Sài Gòn sẽ diễn ra một cuộc tắm máu. Điều đó rõ ràng đã không xảy ra.” “Hai là đã không có nhà tù nào để giam cầm tất cả anh em sỹ quan binh sỹ quân đội Sài Gòn, cũng như (nhân viên) chính quyền Sài Gòn trước đây, trong nhà tù để mà đánh đập, để mà tra tấn, thì hoàn toàn không có.” “Tức là những tuyên truyền vu cáo về miền Bắc xâm lược miền Nam và dẫn đến những sự tàn sát đẫm máu, thì rõ ràng điều đó không có ở Việt Nam.”

    – và WiKi trên Internet ( mở ) :

    “Công việc triệu tập các đối tượng để đưa đi học tập cải tạo bắt đầu từ Tháng Năm, 1975. Đối với hạ sĩ quan, sau trình diện thì phải theo học một khóa chính trị ngắn rồi được cấp giấy chứng nhận để cho về. Đối với các cấp chỉ huy thì có lệnh trình diện bắt đầu từ ngày 13 đến 16 Tháng Sáu, 1975. Chiếu theo đó thì sĩ quan sẽ đi học tập 15 ngày trong khi các viên chức dân sự cùng những đảng viên các tổ chức chính trị của miền Nam thì thời gian học tập là một tháng. Người trình diện phải mang theo 21 kilôgam gạo làm lương thực trong đó có mọi ngành từ quận trưởng trở lên hoặc đối với các viên chức hành chánh là trưởng phòng trở lên. Các văn nghệ sĩ cũng phải ra trình diện.

    Tổng cộng có đến hơn 80 trại cải tạo phân bố trên toàn đất nước, nhất là những vùng biên thùy….Tùy theo cấp bậc hoặc thời gian phục vụ cho chính phủ Việt Nam Cộng hòa mà những người này bị bắt học tập cải tạo theo thời gian thông thường từ vài ngày đến 10 năm.”

    Có trường hợp bị giam trên 30 năm, kể từ 1975. Đó là cựu Sỹ quan VNCH Trương Văn Sương, người bị chết trong nhà giam tháng 9 năm 2011 khi đang bị tù lần thứ 3.

    “Vì chính sách dùng lao động để cải tạo tư tưởng nên lao động sản xuất là trọng điểm. …Những người trong trại học tập cải tạo phải lao động làm việc ở các công trường, trong các trại cải tạo, mà nhiều người mô tả lại là cực nhọc, một phần trong số đó đã bị chết do không chịu được cuộc sống khắc nghiệt trong trại cải tạo, ăn uống thiếu thốn. Công việc thông thường là chặt cây, trồng cây lương thực, đào giếng, và cả gỡ mìn gây ra thương vong….”

    “Sau năm 1975 ở miền Nam có hơn 1.000.000 người thuộc diện phải ra trình diện. Theo Ô. Phạm Văn Đồng, con số người phải trải qua giam giữ sau này 30/4/1975 là hơn 200.000 trong tổng số 1 triệu người ra trình diện.”.” Riêng phía Hoa Kỳ thì cho rằng có khoảng 165.000 người đã bị chết trong khi bị giam giữ.”

    – nhà văn , nguyên đại tá QĐNDVN Phạm đình Trọng – hiên sống tại SG :

    “Trước 30. 4. 1975 một ngày, Đô đốc Elmo Zum Walt Jr., Tư lệnh hải quân Mĩ ở Việt Nam điều một máy bay vận tải C130 từ Philippines đến Tân Sơn Nhất đón cả gia đình Đô đốc Trần Văn Chơn của Hải quân Việt Nam Cộng hòa sang Mĩ tị nạn. Đô đốc Trần Văn Chơn đã từ chối ra đi để được ở lại làm người dân Việt Nam sống cuộc đời bình yên với đất nước yêu thương đã hết chiến tranh. Nhưng những người Cộng sản thắng cuộc trong cuộc nội chiến vẫn coi những người như Đô đốc Trần Văn Chơn là đối tượng phải loại bỏ của cuộc nội chiến, họ nào có để cho ông được yên. Đô đốc Trần Văn Chơn ở tuổi ngoài sáu mươi bị tống vào nhà tù với tên gọi trại tập trung mỏi mòn mười ba năm trời.

    …”Ra tù dù đã gần tám mươi tuổi, chân đã yếu, mắt đã mờ, đã gần đất xa trời, dù muốn được gửi nắm xương tàn vào đất Mẹ Việt Nam bên ông bà, tổ tiên, Đô đốc Trần Văn Chơn cũng phải ngậm ngùi gạt nước mắt ra đi, tìm đến đất nước xa lạ nhưng mở lòng bao dung đón nhận ông. Vài triệu người Việt Nam đã phải bỏ nước ra đi trong nước mắt như Đô đốc Trần Văn Chơn là nỗi đau, nỗi uất hận khó nguôi ngoai của dân tộc Việt Nam”. (nguồn : “Cần gọi đúng tên gọi cuộc chiến này”, bài viết của nhà văn PĐT.)
    ——————————————–
    No need comments !

  14. DinhLe says:

    ngày trước học ông thầy dạy môn về văn hóa Việt có nói một câu mà tôi nhớ mãi: “Người Trung là người Bắc bỏ xứ 1 lần, người Nam là người Bắc bỏ xứ 2 lần”, Đa phần người Nam là dân miền Trung di cư vào lập nghiệp. Tất cả cũng từ một gốc miền Bắc mà ra, trải qua nhiều thế kỷ một phần văn hóa gốc bị mất dần và hình thành nên các đạc trưng văn hóa vùng miển, riêng phần tín ngưỡng thờ cúng ông bà là còn dồng nhất, và dĩ nhiên vẫn chung một tiếng nòi là tiếng Việt (tuy giọng và cách sử dụng có khác nhau). Tôi là người MB đang sinh sống và làm việc tại MN đã hơn hai chục năm và hiểu rất rõ sự khác biệt giữa 2 miền. Nói chung về lãnh vực dịch vụ thì NM (tôi không nói người Nam vì ở đây cũng có rất nhiều người Bắc (54 hoạc 75) tốt hơn MB rất nhiều, nhưng cái này tôi nghĩ có thể thay đổi được, rồi dần dân MB cũng sẽ cải tiến tốt hơn. Thật lòng mà nói thì người Bắc rất khó hòa nhập với người Nam do sự khác biệt rất lớn về tính cách, cách diễn đạt ngôn ngữ….người Bác rất khó kết thân được vời người Nam, tôi nghĩ là do cách thể hiện khác nhau. Người Bác khi chơi thân với ai thì hay hỏi thăm về gia đình, người miền Nam thì không như vậy, đó là khác nhau về cách thể hiện tình cảm. Còn một điều này nữa người Nam hơi có tính địa phương. sinh ra tâm lý ghét Bắc Kỳ.

  15. nguyenhanh says:

    Tôi là người Hải dương vào SG sống đã 20 năm , Tôi thích cách sống người SG mộc mạc chân tình và phóng khoáng , Người HN thì sỹ diện và rất màu mè . Người SG ít bon chen , ít đố kỵ . Sống ở SG giàu hay nghèo đều bình đẳng như nhau nên cuộc sống rất thoải mái

    • TranVan says:

      Sưu tầm :

      B.X. says:
      28/04/2015 at 01:03

      Hà nội có lắm thằng đ…iên
      trong túi đầy tiền vẫn nói là không.
      Nghị quyết thì rất là thông,
      ba hoa phét lác thì không ai bằng.

      Nghệ an có lắm thằng gàn,
      nó chui cửa trước, nó luồn cửa sau.
      Nghị quyết nó thuộc làu làu,
      nhưng chỉ áp dụng những câu nó cần.

      Sài gòn mới lắm anh tài,
      hào hoa phong nhã, tào phào sống lâu.
      Suốt ngày nó nhậu lai rai,
      vài câu nghị quyết học hoài chẳng “dô”.

      Theo tôi ở đâu cũng có người nọ , người kia. Mình có tài thì chấp nhận được hết và có thể sống “chung với lũ (lụt)”.

      Tôi cũng là dân HD, kém tài hơn mọi người, nên hay tránh những nơi không có công bằng,không (còn) có tình người và bị gò bó mọi đường.

  16. CỐT THÉP says:

    LAN MAN VỀ VĂN HÓA ỨNG XỬ.

    Văn hóa ứng xử thay đổi thường xuyên, ở HN hay SG hay vùng miền nào cũng vậy cứ khoảng chục năm là có thể cảm nhận rõ sự thay đổi.

    Hãy đến một gia đình ở làng quê Miền Trung thì sẽ được biết rằng tất cả những người con của gia đình đã có thời gian làm việc tại HN, SG, ĐÀ NẴNG , HÃI PHÒNG hoặc HÀN QUỐC, ĐÀI LOAN …v…v…
    Hầu hết thanh niên các làng quê đều đi lập nghiệp tại các thành phố lớn. Bởi vậy văn hóa vùng miền bây giờ có rất nhiều dị bản.

    Nhưng có lẽ đúng như bác THM nói, SG – TP. HCM là nơi tiêu hóa tốt nhất tất cả các văn hóa vùng miền khác, tạo nên cái đặc trưng của SG – TP. HCM đó là sự bao dung.

    HN cũng rất bao dung, nhưng xem ra sự bao dung của HN vẫn là sự bao dung của NGƯỜI THỦ ĐÔ dành cho NGƯỜI TỈNH LẺ.

    Còn sự bao dung của SG – TP.HCM là sự bao dung của NGƯỜI dành cho NGƯỜI.

    Tại sao có sự khác biệt này ???

    1. Do truyền thống

    – Vùng BẮC BỘ và BẮC TRUNG BỘ là văn hóa LÀNG XÃ, ngay trong một xã, một huyện mà đã chia thành nhóm …v…v…., có khi cùng xã khác thôn mà giọng nói đã khác nhau, thôn này chê thôn kia. Mệt lắm.

    Tôi có anh bạn trẻ quê cần thơ, sinh sống và làm việc tại SG. Cách nay khoảng 5 năm, anh này ra HN công tác một thời gian khi về anh ấy tâm sự với tôi : Người HN phân biệt đối xử lắm, chỉ cần sống xa HỒ GƯƠM khoảng 5 km là bị gọi là CUA ĐỒNG, ở trong TP. HCM thì không có sự phân biệt này.

    Tôi nói với anh bạn trẻ rằng đó chỉ là một nhóm nhỏ người thôi, chứ không phải tất cả.

    Cho nên người HN dù rất bao dung, nhưng trong sâu thẳm vẫn cảm nhận được là sự BAO DUNG của người thủ đô dành cho người quê.
    Có lẽ, theo cảm nhận của tôi, vì có sự phân biệt như vậy mà lớp người tỉnh lẻ khi vào HN làm việc họ dễ bất mãn và sinh phá phách.

    2. Do tuyên truyền cộng với văn hóa bao cấp : Cốt Thép không nói văn hóa ứng xử HN xấu. Văn hóa ứng xử HN đẹp, đó là thực sự, không phải nói nịnh. Nhưng vì HN là thủ đô là bộ mặt của đất nước nên kỳ vọng của người dân mọi miền về Văn Hóa ứng xử của HN phài cao hơn tất cả mọi vùng miền của cả nước, điều này là bất khả thi vì văn hóa vô cùng đa dạng.

    Mặt khác các nhà tuyên truyền luôn thổi quá lên là HN văn minh, thanh lịch..v…v.. không thơm cũng thể hoa lài…v…v.. nên khi gặp thực tế hơi xấu một chút thì người ta sẽ quy kết là quá xấu.

    Một lý do quan trọng khác HN là thủ đô được bao cấp nhiều hơn các tỉnh, nơi đóng của TW đảng cộng sản nên cũng bị ném đá nhiều hơn.

    Do những lý do này mà dân nhập cư vào HN thường thể hiện tính xấu nhiều hơn tính tốt chăng.

    3. Vùng NAM BỘ dân sống dọc lộ, dọc sông giao lưu nhiều hơn, nên hầu như không có sự phân biệt người SG – TP.HCM với dân các tỉnh.

    Sự phân biệt giàu nghèo trong SG – TP,HCM cũng ít hơn HN.
    Tôi nhớ những ngày đầu tiên khi đặt chân vào NAM, khi chúng tôi đi xe từ SG lên ĐỒNG NAI. giửa đường có một bác nông dân NAM BỘ xin đi nhờ xe. Biết chúng tôi mới ở ngoài BẮC vào, bác nông dân nói, vào trong NAM dể sống lắm. Tôi nhìn ra bên ngoài xe, đất đỏ BAZAN bạt ngàn, cây ăn trái xanh mướt. Tôi thầm nghĩ, đất đai thổ nhưỡng tốt như thế này, đương nhiên là dễ sống rồi.
    Đang miên man suy nghĩ thì bác nông dân phang tiếp : ở trong này, nghèo sống theo kiểu nghèo. giàu theo kiểu giàu, không có phân biệt đối xử. Thoải mái lắm, không như ngoài Bắc, mệt lắm. Thì ra bác nông dân NAM BỘ này chính là một cán bộ miền NAM tập kết.

    Có lẽ do ít có sự phân biệt giàu nghèo, nên những người lao động nhập cư vào TP. HCM cũng thường thể hiện tính tốt nhiều hơn tính xấu.

    4. Như tôi đã nói ở trên do sự phát triển kinh tế xã hội chung của cả nước, thì văn hóa ứng xử vùng miền cũng thay đổi theo rất nhanh.

    Cái nhìn về văn hóa ứng xử của tôi cũng có thể đúng ở chỗ này, sai ỡ chỗ kia. Nhưng vì là cỏm sĩ nên viết ra, nếu chưa đúng, mong các cụ HN bõ quá cho.

    5. Nói người HN giải phóng cho người SG ( trước kia và ngày nay là SG-TP.HCM) hay người SG mở mắt cho người HN đều khiên cưỡng.

    Văn hóa SG – TP.HCM bây giờ tiếp thu rất nhiều điều tốt của các địa phương khác, đặc biệt là những cái tốt của HN, đó là chắc chắn, những điều xấu của văn hóa địa phương khi vào SG-TPHCM đều bị hạn chế đi.

    Văn hóa HN cũng tiếp thu nhiều cái tốt của văn hóa cả nước, tuy nhiên cái xấu thì bị hạn chế ít hơn.

    Hình như, có lẽ, phải chăng, có thể do sự BAO DUNG hơi khác nhau dù chỉ một ly mà đi một dặm đường.???

    • Cong says:

      Tôi tâm đắc với bác Cốt Thép về những nhận xét như sau:
      Có lẽ do ít có sự phân biệt giàu nghèo, nên những người lao động nhập cư vào TP. HCM cũng thường thể hiện tính tốt nhiều hơn tính xấu.

      Hình như, có lẽ, phải chăng, có thể do sự BAO DUNG hơi khác nhau dù chỉ một ly mà đi một dặm đường.???

      Những nhận xét nói trên khiến cho tôi nhớ đến một câu trong Kinh Thánh:
      “Các ngươi đong bằng đấu nào, thì người ta sẽ đong lại cho các ngươi bằng đấu ấy, và người ta còn thêm nữa.”
      Mình đối xử với người khác đầy hận thù thì người khác cũng sẽ đong lại như thế.
      Mình muốn ‘giải phóng’ người ta như thế nào, thì người ta cũng sẽ đong lại như thế đấy.
      Đó là văn hóa ứng xử theo tôi hiểu.

    • Thái A says:

      Tôi chia sẻ các nhận định của CỐT THÉP, xin thêm một lý do nữa theo tôi, người phương Nam
      nói chung nguồn gốc đều là những người can đảm dám bỏ làng quê (nhất là từ thời Chúa Nguyễn Hoàng về sau) ra đi tìm đất mới . Với một tinh thần yêu tự do,dù bắt nguồn từ thân phận các gia tộc khác nhau nhưng hầu như ai cũng với 2 bàn tay trắng thật bình đẳng ngay từ phút đầu định cư ở phương Nam. Sau này dù bị Pháp đô hộ, nhưng lại là vùng trực thuộc Pháp
      được hưởng một chính sách ”ưu tiên” hơn miền Trung (bảo hộ) và miền Bắc (thuộc địa), nên cũng được chịu ảnh hưởng gián tiếp của tinh thần tự do dân chủ sớm hơn. (Sự ra đời của nền báo chí đầu tiên của VN bắt đầu từ Nam Bộ đã thể hiện rõ điều này) Hai điều kiện này
      trong lịch sử phát triển của Nam Bộ đã góp phần giúp người dân Nam Bộ gột rửa cái tư tưởng phân biệt địa vị đẳng cấp, trên dưới, giầu nghèo , sang hèn cố hữu được thành nếp cư xử chẳng tốt đẹp gì từ thời phong kiến đã trở thành ”phép tắc” trong xh VN ! Dân miền Bắc thì ngược lại, thiếu hẳn hai điều kiện đó lại được cộng thêm cái ”văn hóa làng” rất cảm tính,thiên vị và bảo thủ :” Ta về ta tắm ao ta / Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn “(?!) Cái tinh thần cổ
      hủ đó tuy bề ngoài nói ra là đã bỏ hẳn để được “tự do dân chủ hơn vạn lần dân chủ tư sản”,
      nhưng thực chất chỉ là câu khẩu hiệu các nhà lãnh đạo hô lên, và ghi trên các văn bản, đơn từ
      để nó hợp với cái ”áo cà sa” khoác ngoài của các quan lại XHCN, che đậy cái tư tưởng đẳng cấp bỉ ổi tồi tệ, xấu xa cố hữu không tài nào gột đi đươc, chừng nào chưa có một cuộc cải cách mới về chính trị ! Cứ xem cách cư xử với nhau từ quan tới dân ở ta hiện nay thì chứng minh rõ điều này .

  17. TamHmong says:

    Chào các bác Hang Cua. Những ý tứ trong Entry này là kết quả những quan sát từ khá lâu của riêng tôi về sự khác biệt và nguồn gốc sự khác biệt trong văn hóa giao tiếp ứng xử của người Hà Nội và Sài Gòn. Những ý tứ này tôi đã trình bày ít nhiều trong các comments trước đây trong HC.
    Gẫn đến 30/04 thì có nhiều phát biểu trên mạng về cảm nhận Sài Gòn năm 1975. Một trong những bài viết đáng chú ý là của nhà văn Đoàn Ánh Thuận viết trên FB của mình. Bài viết gợi nhiều suy nghĩ và tôi thấy cần phải nhìn vấn đề sâu hơn. Đấy là lý do tôi viết Entry này.
    Tôi xin giới thiệu bài viết của nhà văn Đoàn Ánh Thuận:
    “Ngồi trong quán pizza, một bác cũng là khách hàng quay ra hỏi mày là người gì ? Chưa kịp trả lời, bác ấy đã hỏi tiếp: Korean ? Mình bật cười. Chắc bác ấy thấy mình ăn uống nhồm nhoàm, tưởng chết đói từ Bắc Hàn mới sang, chứ Đại Hàn nhai nhỏ nhẻ, Seoul thiếu gì không biết chứ chả thiếu pizza, với lị môi bơm và cằm gọt, không nhai nhỏ nhẻ thì đau lắm. Rồi lại nghĩ cách đây bốn mươi năm nếu không có sự kiện 30/4, giờ này khéo mình cũng chả hơn chị em Bình Nhưỡng, có khi đang ngồi tính nát óc xem cuối tháng nếu không đủ gạo nấu cơm thì bột mì Trung Quốc hay Liên Xô viện trợ nên nắm lại rồi luộc cho nở hay cán ra để rán cho dễ nuốt.

    Trong tiểu thuyết «Made in Vietnam», mình viết thế này: «Năm 1975, người Hà Nội vào chơi Sài Gòn ai cũng ngơ ngẩn mất mấy ngày có lẽ bởi lâu quá mới gặp lại bánh mì bơ và cà phê sữa, có lẽ bởi bây giờ mới nhận thấy lưỡi không đủ mềm mại cho những từ cám ơn xin lỗi. Phượng sinh ra khi nhóm từ vựng này đã biến mất trong văn nói Hà Nội nên lần đầu tiên đến Sài Gòn lúc nào má cô cũng ửng đỏ khi nghe tiếng Việt, khi nói tiếng Việt và thường xuyên giật mình tưởng đang ở nước ngoài”.

    Những chuyện trên đến từ trải nghiệm cá nhân hẳn hoi chứ không bịa: vì công việc của bố mình, gia đình mình chuyển vào Sài Gòn ba năm, những năm đầu 80 được coi là nghèo đói vĩ đại của Việt Nam trước Đổi Mới, bởi chiến tranh kết thúc đồng nghĩa với phần lớn viện trợ quốc tế chấm dứt. Cuộc sống vật chất Sài Gòn hơn Hà Nội thế nào thì không cần phải chứng minh. Bây giờ mình chỉ nói đến điều đã được cảm nhận một cách rõ ràng trong ba năm sống ở đây: trường học Sài Gòn lúc đó chất lượng hơn hẳn trường học thủ đô . Các bạn cùng trường cấp Hai của mình đều ngoan, không chửi bậy, không cho chân lên ghế, không quay cóp và hết mực kính trọng thầy cô. Còn thày cô thì tận tình, nhân hậu, không hề phân biệt Bắc/Nam, và vô cùng lịch sự, từ lời nói đến trang phục. Thời buổi chợ trời Huỳnh Thúc Kháng tràn ngập vô tuyến, tủ lạnh, máy điều hòa cũ do các gia đình phải bán dần đi lấy tiền mua thực phẩm, mà các thày cô vẫn ăn mặc chỉnh tề, đặc biệt là các cô giáo, luôn quần trắng áo dài, đôi khi cũng âu phục, nhưng đều là lượt thẳng tắp. Mình còn nhớ một thầy giáo toán của mình, ngoài giờ đi dạy phải sửa xe máy để kiếm thêm thu nhập. Vậy mà mỗi khi đến trường, trông thầy lịch lãm như tài tử xi nê. Cuộc sống khó khăn, không biết thầy than vãn ở đâu, nhưng chưa bao giờ mình thấy thầy kể khổ trước mặt học trò. Tất cả những phẩm chất như thế, mình mới lại tìm thấy ở nước Pháp, giờ đây có con đi học.

    Từ lâu, cá nhân mình trong lúc nói và viết, đều tránh dùng từ «giải phóng» khi nhắc đến sự kiện 30/4 : xung quanh mình, những người từng ở miền Nam, chẳng ai, chẳng một ai hết, có nhu cầu được giải phóng. Ngược lại, chính vì sự kiện đó mà họ buộc phải rời bỏ quê hương. Có những cái giá rất đắt đã phải trả.

    Người Việt, mỗi người đặt tên cho ngày 30 tháng 4 theo quan điểm cá nhân. Hy vọng sau này những nhà nghiên cứu lịch sử chính trực sẽ tìm cho nó một cái tên chính xác nhất, có lý có tình nhất. Trong truyện của mình, có lần mình gọi đó là ngày «miền Nam về tay miền Bắc». Hôm nay, mình gọi đó là ngày «giải ngố». Không có 30 tháng 4 thì mình ngố đặc, bơ sữa khéo còn chả được nếm mùi nữa là pizza – món ăn bình dân, bổ dưỡng và thơm ngon, chỉ cần chi 5 euro là có thể đi bộ 15 cây số mà không hề hoa mắt, run chân hay tìm thuốc đau bụng.

    Một pizza marguerita là đủ kỷ niệm ngày «giải ngố» đầu tiên của mình. «L’italiano» ca sĩ digan trình diễn, sai nhạc, sai cả lời, nhưng chắc chắn dễ chịu hơn «Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng» của tốp ca nam nữ nhà hát giao hưởng thủ đô.” (hết trích).
    Vài nét về nhà văn Đoàn Ánh Thuận (theo Vnexpress):
    – Sinh năm 1967.
    – Tốt nghiệp ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Pyatigorsk (Liên bang Nga), cao học Paris 7 & ĐH Sorbonne (Pháp).
    – Các tác phẩm đã xuất bản: Made in Vietnam, Chinatown, Paris 11 tháng 8 cùng một số truyện ngắn và tiểu luận.
    Xin các bác HC lưu ý. Trên đây là ý kiến của nhà văn Đoàn Ánh Thuận. Bác nào định comment TRỰC TIẾP các ý kiến này có thể vào LINK sau đây

  18. nữa đời says:

    Cảm ơn bác TamHmong về những thông tin trong bài . Nhưng theo cảm nhận của tôi thì câu ” chém to kho mặn ” thay bằng ” chặt to kho mặn ” thì chuẩn hơn ?
    Với cá nhân tôi thì thích ẩm thực Bắc , mê gái Bắc , đăc biệt các cô gái Ha Nội . Còn ở thì thích ven biển Miền Nam vì chán khí hậu Miền Bắc .

  19. TranVan says:

    Hàng năm cứ đến tháng tư, khi nghĩ về dĩ vãng, người VN nào, trong hay ngoài nước, chắc cũng có buồn , có vui và … có lo hay đôi khi có người lờ đi chuyên cũ. Quên đi đễ sống với hiện tại. Ai có thì giờ hay lẩm cẩm thì lại hướng đến tương lai.

    Cụ Triết nhà ta , khi đã về hưu, có nhiều thì giờ, thỉnh thoảng cũng “dám” hé lộ một vài ý nghĩ đến VN “mới” !

    Dù sao đi nữa cũng phải công nhận là VN đã có những bước đi (loạng quạng) để hướng về hòa hợp hòa giải. Bắt đẩu là đổi mới, kinh tế ba thành phần, xóa bỏ tem phiếu, bỏ ngăn sông cấm chợ, bỏ 12 thành phần lý lịch (chỉ giữ lại một cách kín đáo hơn, nhất là cho những ngành học và nghề quan trọng).

    Sau đó, ông Sơn đã “gồng mình đột phá” thêm một vài “màn biểu diễn” : nghĩa trang An Bình, thăm viếng HS, TS và nới rộng thêm phép mua nhà cho VK.

    40 năm rời mà chưa thu phục được lòng người dù đã qua bao nhiêu đợt lãnh đạo thì hiệu quả quả là kém. Lỗi tại chế độ hay tại người hay tại cả hai ? hay lỗi tại cả bên thua cuộc ?

    Thội thì cả ba cùng nhau đã làm cho VN lủng củng và … thua mấy nước hàng xóm.

    Phần lỗi nặng nhất , theo tôi, không đến từ bên thua cuộc :mấy “bước đầu”, mấy “màn biểu diễn” chưa đủ mức để thu phục lòng người.

    TV, Paris

    • CỐT THÉP says:

      Thư bác TV.

      Tôi theo trường phái dĩ hòa vi quý.

      Không có BÊN THUA CUỘC và không có BÊN THẮNG CUỘC . Tôi không muốn HUY ĐỨC hay bất cứ VĨ NHÂN nào tạo cho tôi một định kiến.

      Bây giờ mà nói CỘNG SẢN VIỆT NAM thắng Mỹ. MỸ thua CỘNG SẢN VN thì tranh luận mệt lắm, mà không đi đến đâu.

      1. Mỹ không thắng Cộng sản VN.
      Nếu nói như vậy thì cả hai bên MỸ và VIỆT NAM CỘNG SẢN đều thấy đúng và thoãi mái.
      2. Cộng sản VN không thua MỸ.
      Nếu nói như vậy thì cả hai phía đều vui vẻ.

      Nói về từ GIẢI PHÓNG, với những người trẻ bao giờ người ta cũng nghĩ phải có một lực lượng bên ngoài đến GIẢI PHÓNG cho mình.

      Riêng tôi, năm nay cũng U60 rồi, thì tôi nghiệm ra rằng không ai có thể GIẢI PHÓNG mình, nếu bản thân mình không muốn GIẢI PHÓNG.

      Tốt nhất là tự mình GIẢI PHÓNG cho mình. Đầu tiên là giải phóng khỏi những định kiến, sau đó mới nói đến giải phóng những thứ khác được.

      Nói thì như vậy, nhưng chính CỐT THÉP cũng đang tự giải phóng cho mình khỏi nhiều thứ, nhưng còn loai hoay lắm.

      Chia xẻ với bác TV vài suy nghĩ
      .
      Kính.

      • TranVan says:

        Suy nghĩ hoàn toàn đúng. Tôi chỉ mạn phép xin nói thêm : tự giải phóng khỏi những điều mà người khác nhét vào đầu của mình. Ngay đến câu “kính lão đắc thọ” cũng nên đôi khi vứt vào sọt rác để tự tìm ra lối đi đúng với suy nghĩ của mình.

        CT , trẻ hơn tôi một giáp, sẽ có may mắn nhìn thấy hòa hợp hòa giải ? Tôi không còn hy vọng gì nữa. Mỗi năm và dịp này, mới đầu tháng là buồn và buồn thêm cho đến cuối tháng. Thật là lẩm cẩm. Cũng may còn 11 tháng kia !

  20. Dove says:

    Hồi 1975, các khu Bàn Cờ, Khánh Hội, Lăng Cha Cả, kênh nước đen Nhiêu Lộc – Thị Nghè v.v…là những nơi mà Dove thích nhất với những đặc điểm ko trộn vào đâu được của Sài Gòn cần lao. Chắc là hàng triệu người sống như thế. Ở đó hay dở đủ cả, anh Hai đạp xích lô, chị Ba cựu me Mỹ đã mất nghề vài năm đang chờ được cách mạng trả lại nhân phẩm:

    “Ngày mai em sẽ từ trong ra ngoài,
    thơm hơn hương nhụy hoa lài,
    sạch như nước suối ban mai giữa rừng.”

    Tố Hữu.

    Như vậy vẫn chưa hết, còn có cả đàn nghiện xì ke kiêm trấn lột, nhiều băng cái bang kiêm móc túi. Dove đeo đồng hồ Nga Pôn Dốt (thật ra là Полёт, loại xịn dành cho phi hành gia) đi thâm nhập thực tế thì bị cô em ruột chặn lại, vái như tế sao:

    – Anh cất ngay đồng hồ vô túi, đi Honda nó giựt lỡ té nhào ra đường thì sao? Đồng hồ em biếu cho anh chiếc Omega thứ xịn, nhưng cái mạng của anh thì em trả cho ba má bằng cái gì đây. Vả lại anh em mới gặp nhau vài ngày, chưa kịp hỏi anh họ khuyên em nên bỏ đạo vào đoàn thì nên tính sao?…

    Nhờ hồi nhỏ, tranh xi nê thùng với “Xang Hứng” bị hắn dã cho lỗ mũi ăn trầu, Dove đã được định hướng “đầu gấu” và phát triển liên tục, bởi vậy chỉ nhỏ nhẹ với cô em:

    – Anh Hai ko phải là bị thịt mà là bị gân. Cái gã dám giựt đồng hồ Pôn Dốt của anh ít nhất phải 10 năm sau mới được sinh ra cơ.

    Nói ko được, con em lẽo nhẽo đòi theo để “bảo vệ” Dove. Hỏng cần bảo vệ, nhưng cần chỉ đường thế là cho bà La Sát theo. Đi một chặp khát nước, thấy mấy xe bán nước “sinh tố đá” – một nhóm từ chưa hề có trong bộ nhớ tác nghiệp của Dove. Thế là dừng xe đòi uống. Móc ví ra quát:

    – Cho 2 cốc, trả bằng tiền Cụ Hồ!

    – Cốc là cái chi hè? Tiền Cụ Hồ ko lấy, chỉ lấy tiền ông Thiệu thôi.

    Thế là con em kiêm bà La Sát xía vô:

    – Nè ko phải là trai Bắc, bồ Nam đâu nhé. Ổng là anh Hai của tui đó, đừng có lấy mắc nghe. Tiền ông Thiệu thì để tui trả.

    – Úi! Ông anh của cô Ba béo tốt, trắng trẻo, đẹp trai quá trời. Ấy thế mà tụi tâm lý chiến tuyên truyền leo lẻo rằng bảy thằng VC đeo một cọng đu đủ ko gãy. Thôi tui lấy tiền Cụ Hồ của ổng để làm kỷ niệm.

    Với thực tế như trên, có thể sơ bộ kết luận rằng “văn hóa giao tiếp thương mại dịch vụ của những người làm ăn và muốn làm ăn phát đạt” mà TamHmong khái quát chỉ là huyền thoại của vài vạn người sống ở Quận I hoặc Quận III thôi.

    • Đất Sét says:

      Tiền công ngày của Sét mỗ thì bèo bọt lắm, nhưng cảm thấy tiếc nếu phải bỏ thời gian re với cái gọi là còm này

      • Dove says:

        Sự thật “toàn tính” thì gai góc và đòi hỏi thời gian. Sự thật được gọt thì trơn tuồn tuột và thuận lợi cho đồng hóa.

    • huu quan says:

      Pác Dove viết sai, dân miền Nam không bao giờ gọi là sinh tố đá. Vì dĩ nhiên đã bán sinh tố thì phải có đá rồi.
      Không giống như ngoài Hà Nội, sinh tố đá hay là nước mía đá…dân mới trong Sài gòn ra đọc nghe mắc cười

      • Dove says:

        Thế thì đá là của Dove vậy.

        Tuy nhiên, cứ ra Nha Trang mà xem, sinh tố đá đầy ra….

        • TKO says:

          @ Cụ Dove:

          Cụ ơi!

          TKO chưa từng nghe khách hàng/chủ quán sinh tố nào người Nha Trang gọi là sinh tố đá: Sinh tố trái cây đương nhiên có trái cây, đường, sữa, ít đá, xay nhuyễn chung với nhau ạ.
          Đơn thuần gọi là: cho em ly sinh tố.

          Còn kem đá thì dường như TKO mới thấy có sau này, đá đem xay nhuyễn như bông tuyết rồi tưới si rô các màu, các mùi, bỏ vào một cái bát/tô to đùng – chỉ đẹp mắt, ăn chán chán là!
          🙂
          Món này cách nay mấy năm, hình như TKO từng ăn thử tại một ngôi chùa ở Cố đô Kyoto – Nhật Bản, không phải ăn ở Nha Trang đâu ạ!
          🙂

        • Dove says:

          Chắc là sau này mới bỏ đi, còn hồi 76-79, các xe bán sinh tố, chè và nước mía ở Nha Trang đều có chữ “đá”.

        • TranVan says:

          @ TKO :
          Còn kem đá thì dường như TKO mới thấy có sau này, đá đem xay nhuyễn như bông tuyết rồi tưới si rô các màu, các mùi, bỏ vào một cái bát/tô to đùng – chỉ đẹp mắt, ăn chán chán là! 🙂
          Món này cách nay mấy năm, hình như TKO từng ăn thử tại một ngôi chùa ở Cố đô Kyoto – Nhật Bản, không phải ăn ở Nha Trang đâu ạ! 🙂

          _____

          Món này trong Nam gọi là “đá nhận” hay “nước đá nhận” hay “nước đá bào nhận cứng” : đá xay nhuyễn , ép vào nhau cho dính rồi nhuộm si-rô có mùi thơm và mầu mè đẹp mắt.

          “Ăn” món này cần cả một tính toán bằng mắt , nếu không miếng đầu sẽ quá ngọt, miếng cuối quá nhạt..

          Món bình dân, một đặc sản của miền Nam. Ở Nhật cũng có. Sau này chế biến thêm , được để trong “cốc” (ly) và có thêm ống hút.

        • A. Phong says:

          @TKO: Còn kem đá thì dường như…

          Ở Sài Gòn có kem đá này từ lâu lắm rồi, gọi là đá nhận, thường bán trước các công trường tiểu học…

  21. CD@3n says:

    – “…sự thăng trầm của văn hóa ứng xử”.. : dạ, thưa tác giả, có thê title entry quá “rộng”, mà “eo hẹp” vê không gian, thời gian,.”giữ gìn ý từ…” .nên, từ Moscow, những gì bác đưa ra, cú …”lở mờ” như bạn Hoài Minh đã nhận xét…tuy phải ‘nói thật”, nhưng M kính trọng “knowledge” và sự “đóng góp” của bác.
    – Tôi quen 1 anh bạn ( gốc Bắc) a.này mua 1 căn nhà ở Q.3, do chật hẹp, xin cơi nới, cải tạo…đang thi công, thanh tra ập vào, hạ lệnh dừng…vì “hàng xóm kiện”…gập a., mắt trùng sâu, trán nhăn, má hóp…a. buồn rầu nói ” bà hàng xóm người Bắc…kiện..” !…cách sống “phớt ăng-lê” của người N “trầm”, cách sống “đố kỵ, ghen ăn tức ở” của người B “thăng- #” (?)…!!!
    – và còn nhiều nữa…những thứ mà ta cho là “ích kỷ, nhỏ nhen, vụn vặt…’ đã “tổng tấn công- thần tốc- thần tốc-…” vào SG, vào cả miền Tây…(không phải là tất cả, dưng mà, là một số đông..- rất biện chứng-phù hợp với qui luật CN mác-lê-mao :vật chất co trước- tinh thần có sau ?!…)

  22. vo cong thuc says:

    Bài nầy không hay!

    • CỐT THÉP says:

      Không hay là cơ sở cho bác viết CMT hay. Nếu hay rồi thì bác chỉ có thể viết : hay quá !!! cảm ơn cụ Hở Mông.

      Nếu như bác VÕ CÔNG THỨC nói không hay, thì xin chĩ ra một điểm không hay thôi. Tôi thì thấy khá hay, nên tôi CMT khá nhiều.

  23. huu quan says:

    Bài viết hình như chưa rõ nghĩa cho lắm, nhất là khoản bác viết về sài gòn

  24. TKO says:

    @ Bác TamHmong:

    Cảm ơn bài viết của bác TamHmong, chúc bác luôn vui mạnh. VN đang kỳ nghỉ lễ dài ngày, đường xá Nha Trang đông nghẹt xe du lịch từ khắp nơi đổ về, trong đó xe bảng số SG chiếm đa số ạ.

    TKO tâm đắc nhất từ “cảnh vẽ” của bác đã sử dụng trong entry, hay hay là.

    TKO là người gốc Bắc 54, sinh trưởng ở Nha Trang, học hành làm việc ở SG nhiều năm.
    –> Đất Phương Nam, người Nam Bộ đa số để lại nhiều thiện cảm trong lòng TKO.

    Bác TamHmong cho phép TKO chia sẻ thêm bài viết dưới đây nhen:

    BÀI CA ĐẤT PHƯƠNG NAM

    Cuộc chiến Trịnh – Nguyễn phân tranh được ghi là bắt đầu từ năm 1627, lấy sông Gianh chia đôi Đàng Ngoài và Đàng Trong. Thiệt ra là cuộc phân tranh có từ trước đó nữa – chắc là năm 1600, khi Nguyễn Hoàng trốn về Nam, không theo lệnh Trịnh Tùng nữa. Nhưng thôi, cứ lấy mốc 1627 khi có con sông chia đôi đất nước vậy.

    Ta cũng lấy luôn mốc 1627 là mốc khởi đầu của Nam bộ đi cho gọn, vì cùng lúc đó các chúa Nguyễn mới mở mang bờ cõi về phương Nam, còn trước đó làm gì có!

    Từ đó, cho dù lưu dân Nam bộ có gốc gác từ Đàng Ngoài, nhưng các thế hệ người dân lớn lên mà không hề có sự giao tiếp văn hóa với phía Bắc, bởi vì đôi miền đã bị ngăn cách bởi sông Gianh. Điều này kéo dài mãi tới năm 1802, khi Gia Long thống nhất giang sơn. 1802 trừ đi 1627 là 175 năm. Trong 175 năm đó vì không có giao lưu văn hóa, nên nếp sống, tâm tính, suy nghĩ của cư dân Nam bộ đâu có giống Bắc bộ.

    Cứ tạm cho là trong triều đại nhà Nguyễn đất nước thống nhất đi, Bắc Trung Nam cùng nhau gặp gỡ đi, thì thời kỳ kéo dài bao lâu? Tới năm 1858 Pháp đã xâm lược Việt Nam. 1862 Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông. 1867 chiếm tiếp 3 tỉnh miền Tây. Từ 1867 Nam kỳ là xứ thuộc địa, nghĩa là tách hẳn ra khỏi Bắc và Trung, giống như là một đất nước khác, theo chính sách chia để trị của Pháp. Nếu tính mốc 1867 thì thời kỳ 2 miền Nam Bắc giao lưu văn hóa tự do với nhau là 1867 – 1802 = 65 năm.

    Thời kỳ thuộc địa Nam kỳ theo sử sách là tới năm 1945, là năm độc lập. Thế nhưng thật ra ngay sau đó vẫn là chiến tranh và 2 miền không thông thương được mãi cho đến 1954. Rồi từ 1954 đến 1975 vẫn là phân chia Nam – Bắc. 1975 – 1867 = 108 năm. Hơn một thế kỷ ấy, Nam vẫn đi đường Nam, Bắc đi đường Bắc.

    Tính suốt từ 1627 tới 1975 là 348 năm thì có tới 283 năm miền Nam được sinh ra và lớn lên tách biệt hẳn với miền Bắc, chỉ có 65 năm có giao lưu văn hóa mà thôi.

    Nếu tính tới bây giờ, 40 năm thống nhất đất nước thì có 105 năm giao lưu văn hóa Bắc Nam và tới 283 năm không có giao lưu, gần gấp 3 lần!

    Tui không nói miền Bắc tốt hơn hay miền Nam tốt hơn, Hà Nội văn minh hơn hay Sài Gòn văn minh hơn. Tui chỉ muốn nói là với thời gian cách biệt lâu như vậy thì Nam là Nam, Bắc là Bắc, đâu có giống nhau đâu!

    “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”

    Dạ, hổng dám cãi, Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một chắc chắn đúng rồi, nhưng trong nước Việt Nam ấy thì Nam là Nam, Bắc là Bắc, phải hông à?

    Còn hỏi rằng tui thích Nam hay thích Bắc, thì tui là dân Nam bộ, câu trả lời dễ biết quá mà!

    Tác giả: Phạm Hoài Nhân – Blogger Hai Au.

    • TKO says:

      @ Bác TamHMong:

      TKO đính chính, TKO viết sai rồi ạ: “cảnh vẻ” – không phải “cảnh vẽ”.

      Bác xem giúp cách hiểu này của TKO có đúng không nhé?

      “Cảnh vẻ” có nghĩa là làm bộ, làm tịch, ra vẻ con nhà đài các, kiểu cách, sĩ diễn hão, ngược lại với “cảnh vẻ” là đơn sơ bình dị, thực bụng/thực chất, không màu mè, hào nhoáng bề ngoài – không màu mỡ riêu cua!
      🙂

      • TKO says:

        Bài ca đất Phương Nam – Ca sĩ Trung Hậu.

        P/s: Hôm nay TKO “cảnh vẻ” đã đánh dấu nhầm lung tung ạ: “Sĩ diện hão”, không phải “sĩ diễn hão”. Sorry ạ.
        🙂

  25. vuong hai says:

    30,04/1975 ngày CSVN hoàn thành công cuộc áp đặt một hình thức chủ nghĩa thực dân mới. Autocolonialism – It’s neocolonialism and/or traditional colonialism, only that it’s being done by citizens of a country on their fellow citizens.

  26. Thái A says:

    Cảm ơn TamHmong góp một bài hay, ngắn gọn, đủ sự khái quát về văn hóa ứng xử của hai thành
    phố tiêu biểu của nước ta !

  27. Hoài Minh says:

    Chả thấy gì mấy! Thăng hay trầm cứ mờ mờ không rõ!

%d bloggers like this: