Thăm chiến trường Điện Biên Phủ

Cánh đồng Mường Thanh. Ảnh: HM

Cánh đồng Mường Thanh. Ảnh: HM

Để tiết kiệm thời gian, sáng sớm (18-4) cả đoàn đã dậy, ăn phở 184 ở Sơn La, vội lên đường đi Điện Biên (160km), hy vọng trưa sẽ đến. Qua Thuận Châu, đường len lỏi qua các thị trấn nhỏ ven đường, nếu không có các cô mặc váy thêu, người đi xe máy đội mũ bảo hiểm cao lêu đêu, thì những vùng này cũng giống như bất kỳ miền trung du nào.

Đi khoảng hơn 30 phút, đường số 6 bắt đầu lên đèo, xuống dốc, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực thẳm. Bác đi cùng báo, sắp đến đèo Pha Đin dài 32 km, một trong tứ đại đèo của Tây Bắc.

Phiên âm từ tiếng Thái, Phạ là trời, Đin là đất, là nơi trời đất tiếp giáp nhau. Có một đôi trai gái ở hai phía đèo từng gặp nhau và hẹn gặp vào cùng một ngày xuất phát đi tìm nhau. Đi mấy ngày và gặp nhau trên đỉnh đèo, trai gái cùng lên “đỉnh” là tín hiệu tuyệt vời của tình yêu.

Sau những dốc dựng đứng, ngoằn ngoèo, nhìn phía xa có ngôi nhà cheo leo trên đồi trọc, rồi phía dưới thung lũng sâu hút, nhà cửa bé tý trong sương mờ trong thung lũng Mường Quài trải rộng, đồng lúa bậc thang xanh, thấy cột phát truyền hình cao vút hiện ra, đèo lên trời hiện ra trước mắt.

Trên đỉnh đèo chẳng có gì đặc biệt, xung quanh là rừng núi bao bọc, vài cửa hàng lèo tèo mấy thứ quen thuộc của vùng cao như mật ong rừng chắc gì đã lấy từ rừng, thang thuốc bắc, mấy cảnh sát giao thông ngồi ngáp ruồi. Không nhìn thấy thung lũng, muốn xem phải đi bộ 1-2km. Mới biết nhà thơ Tố Hữu giỏi tưởng tượng khi viết bài thơ “Hoan hô chiến sỹ Điện Biên”

Dốc Pha Đin chị gánh anh thồ

Đèo Lũng Lô anh hò chị hát

Dù bom đạn xương tan thịt nát

Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh

Chưa bao giờ lên đèo cao tới 1.648m, rất nhiều đoạn cua nguy hiểm (cua thì luôn nguy hiểm rồi 🙂 ),  đất đồi dễ sụt lở, thỉnh thoảng có đá lăn, rất đáng ngại, ngày xưa toàn đi bộ, thế mà Tố Hữu viết như đã trèo đèo lên đó.

Đường số 6 đi Điện Biên. Ảnh: HM

Đường số 6 đi Điện Biên. Ảnh: HM

Pha Đin là nơi 8000 dân công hỏa tuyến đưa lương thực, súng đạn, đi chiến trường Điện Biên, bom đạn ném xuống chặn đường. Cha ông dùng xe thồ, gánh gạo, lên đỉnh đèo mấy chục km, chắc ít người còn hò hát được, nhưng có lẽ họ không tiếc tuổi xanh cho tương lai.

Từ khi Sơn La và Điện Biên được công nhận thành phố, đoạn đường giữa hai nơi được cải tạo và nâng cấp, đủ hai làn xe chạy, có barrier khá an toàn. Lên đỉnh đèo mà không có cảm giác là đỉnh nên có lẽ nhiều du khách thất vọng. Cả nhóm ngồi đi lòng vòng, ngắm mấy con lợn Mán thả rông, ngắm cái cổng của VTV, tìm cách đái ra rừng, rồi xuôi Điện Biên.

Thăm chiến trường xưa

Chiến trận thay đổi lịch sử có nhiều: Marathon năm 450 trước công nguyên, Borodino và Waterloo của Napoleon ở thế kỷ 19,  Đức Anh (1940), Leningrad (1941-1945), công phá thành Berlin, Gettysburg…là những trận chiến cổ điển, máu đổ thành sông. Trận Điện Biên Phủ năm 1954 cũng là một trong những cuộc chiến mang tầm vóc thế giới như vậy.

Điện Biên Phủ được nhắc tới trong cẩm nang của các trường quân sự về sự đối đầu của hàng trăm ngàn bộ đội áo vải, dân công chân đất và xe thồ, đấu với 16 ngàn quân Pháp danh tiếng.

Một bên là tướng Giáp chưa tốt nghiệp trường võ bị nào, một bên là tướng Christian de Castries từ một gia đình danh giá của Pháp, bằng cấp đầy người. Chiến thuật biển người đấu với súng đạn hiện đại. Sự kiên nhẫn trong đánh lấn của tướng Giáp đã khiến Christian de Castries phải kéo cờ trắng đầu hàng sau 55 ngày đêm.

Hố sâu hoắm do bộc phá 1 tần.. Ảnh: HM

Hố sâu hoắm do bộc phá 1 tần.. Ảnh: HM

Như một sự trùng lặp, đoàn được ở trong khách sạn A1. Xem trong sách lịch sử, cánh học trò cứ nghĩ A1 là một cái đồi khổng lồ, nhưng tới nơi mới thấy cũng bé, trèo lên đỉnh không khó. Nhưng khi lên đỉnh mới thấy tầm nhìn bao quát toàn bộ cánh đồng Mường Thanh, từ đây có thể khống chế toàn bộ khu vực.

Tới quán ăn ở góc đường Hoàng Văn Thái chân đồi A1, một bác trong quán kể lại khá chi tiết, từ nơi đây quân đội Việt Nam đã nhiều lần tấn công, lính ta chết như rạ do phía Pháp ở trong hầm ngầm kiên cố bắn ra đến nỗi súng đỏ cả nòng. Bác còn chỉ xung quanh là chiến trường đẫm máu xưa, có ngày tới cả ngàn người chết, giờ đây phố xá đã mọc lên.

Trên đỉnh A1 có chiếc xe tăng Pháp đã bung xích, méo mó, có lẽ nó đã bị trúng đạn đại bác hay bazooka của bộ đội Việt Nam

Xa chút nữa là một cái hố khổng lồ được đánh bởi 1 tấn thuốc bộc phá, cách hầm ngầm đồi A1 vài chục mét. Chính cú nổ này đã làm quân Pháp hoảng sợ và kéo cờ trắng ra hàng. Sau nhiều thập kỷ, người ta cố tìm xem đường giao thông ngầm đã được đào từ đâu và ai đã tham gia, ai đặt thuốc nổ, và có bao nhiêu người hy sinh.

Chiều đó còn được thăm hầm De Cat (de Castries), nhìn trên phim ảnh cứ nghĩ là một ngọn đồi rất cao, nhưng trong thực tế chỉ bằng ngôi nhà 6-7 gian có mái che bằng thép cong. Trong hầm còn phòng chỉ huy, đèn tối lờ mờ, khách du lịch có thể vác cờ chạy và chụp ảnh với giá vài chục ngàn.

Thành phố Điện Biên

Đã 60 năm trôi qua với bào mòn của thời gian, nghèo đói qua mấy cuộc chiến tranh, Điện Biên từng là tỉnh khổ nhất nước, nhưng thăm A1 vẫn thấy đường giao thông hào, bao cát, cửa hầm còn lại, nghĩa trang liệt sỹ với những nấm mồ không tên, hầu hết mang tính biểu tượng, mới thấy hết được những cố gắng trong duy tu, bảo dưỡng những gì còn lại của chiến trường năm xưa.

Thành phố Điện Biên nằm gọn trong cánh đồng Mường Thanh nay đã đổi thay rất nhiều. Đại lộ chính được đặt tên vị tướng lừng danh Võ Nguyên Giáp. Cờ bay phấp phới vì sắp đến 30-4 và 7-5, kỷ niệm 40 hòa bình cho Việt Nam và 61 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trung tâm Điện Biên. Ảnh: HM

Trung tâm Điện Biên. Ảnh: HM

Với số dân khoảng 100 ngàn bao gồm cả Kinh, Thái, Hmong, Điện Biên so với 10 năm trước đây đã thay đổi, ít người có thể nhận ra. Gặp một bác từ Thái Bình lên đây lập nghiệp từ 50 năm trước, bác vẫn còn nhớ Điện Biên sau cuộc chiến như thế nào và những năm sau đó, cứ nghĩ nơi này bị rơi vào quên lãng. Ngày xưa, tuần hai chuyến, bây giờ hàng ngày có vài chuyến bay Hà Nội – Điện Biên.

Trong blog có bác TamHmong, có lẽ là người Hmong, chắc hiểu rõ hơn cái tên Điện Biên Phủ có từ tiếng Thái là “Xứ Trời”, nơi được cho rằng sinh ra dân tộc Thái. Trong khu tưởng niệm chiến sỹ Điện Biên, phía bên trái có tượng đài phụ nữ dân tộc đứng sát cánh cùng đồng bào miền xuôi tham gia chiến dịch, chứng tỏ vai trò của các dân tộc ít người trong chiến thắng.

Đôi lời về tượng đài chiến thắng

Ở trung tâm có khu tượng đài chiến thắng xây dựng nhân dịp kỷ niệm 50 năm sự kiện Điện Biên Phủ, trên đỉnh đồi cao nhất (50m), từ đây có thể bao quát bốn phía toàn bộ bốn phía của thành phố.

Tượng đồng trên đồi D1. Ảnh: HM

Tượng đồng trên đồi D1. Ảnh: HM

Nghe nói đây là tượng đài bằng đồng lớn nhất Việt Nam, có ba người lính bồng em bé dân tộc và lá cờ quyết chiến quyết thắng. Bên trong là bê tông cốt thép, phía ngoài là đồng thau, nặng tới 220 tấn, cao gần 17 m.

Khi lắp đặt xong, tượng đồng bị nứt, rỉ đồng xanh chảy ra từ thân tượng, đế tượng bị rạn vỡ, gây bão dư luận trên internet. Hình như một số người đã bị bắt vì vụ này. Kể cũng là một điều đáng tiếc, sự kiện 50 năm lịch sử Điện Biên Phủ nổi tiếng thế giới đã không trọn vẹn. Tượng đài rỉ đồng đã làm hoen ố hình ảnh và công lao hàng chục ngàn người lính áo vải đã ngã xuống.

Để đảm bảo mắt thấy, tai nghe, tôi lên tận đỉnh, đi vòng quanh dưới chân tượng đài. Dù đã cố gắng, nhưng các nhà điêu khắc, xây dựng tượng Việt Nam không vượt qua được motive quen thuộc trong  tượng đài, lại lính cầm súng, các em vẫy hoa, bà mẹ đứng đợi, có ở khắp đất nước này.

Tượng đồng 3 người lính trên đồi D1 cũng vậy. Tuy nhiên, vẻ mặt, cờ bay, và trong quần thể trên đồi D1 cao nhất thành phố, cũng thấy sự hùng vĩ của những người chọn vị trí đắc địa. Xung quanh khá sạch sẽ, đường đi bộ lên xuống cũng tạm ổn. Riêng tượng đồng vẫn còn những vết rỉ xanh chảy ra ở phía dưới, nhìn thấy khá rõ. Nghe mấy bác đi cùng giải thích, người ta đã sửa sang lại khá nhiều lần mới được như hôm nay.

Cũng mong bạn đọc, nếu có điều kiện hãy tới đây, chiêm ngưỡng thành phố của Tây Bắc. Nếu có nổi sóng trên mạng ảo thì tôi tin, bạn đọc sẽ kiệm lời hơn khi chỉ nghe qua báo đài, đọc ở đâu đó. Sự thiêng liêng của mảnh đất đầy máu để làm nên chiến thắng sẽ giúp bạn nghĩ lại.

Trong bối cảnh Điện Biên còn nghèo ở một vùng xa xôi hẻo lánh, đường xá đi lại khó khăn, việc bảo tồn được khu đồi A1, khu nghĩa trang, và tượng đài trên đồi D1 cũng là một cố gắng lớn của địa phương. Nhìn những thiếu nữ trong trang phục Thái dẫn khách và thuyết minh, hiểu tường tận về lịch sử Điện Biên, riêng tôi cảm thấy hài lòng, và thầm biết ơn những người yêu quí Điện Biên.

Cũng mong các đại gia hay quan chức giầu có, thay vì đầu tư vào mộ của dòng họ, nhà thờ hàng trăm tỷ, hãy giúp Điện Biên giầu có của vùng Tây Bắc cũng nổi tiếng như tên của cuộc chiến.

Chia tay Điện Biên, tôi mong ngày gặp lại. Nhớ lần đến thăm khu chiến trường Gettysburg ở Pennsylvania, không khỏi thán phục cách làm bảo tàng rộng lớn, biến cả thành phố thành một bảo tàng ngoài trời. Giá mà Điện Biên được như thế, vừa đẹp, vừa có tiền vì du lịch, lại giữ lại được vùng đất nổi tiếng trong lịch sử chiến tranh thế giới. Điện Biên và cánh đồng Mường Thanh ít còn dấu tích của chiến trường xưa. Trong tương lai, nếu lãnh đạo có tâm, có tầm, thì đất nước sẽ tái hiện lại một sự kiện làm thay đổi thế giới.

Cảm ơn các bác, các anh, các chị và các bạn mà tôi đã gặp ở Điện Biên. Hẹn một ngày gặp lại.

HM. 17-4-2015. Điện Biên Phủ

Cheo leo người Mèo. Ảnh: HM

Cheo leo người Mèo. Ảnh: HM

Người Thái mới. Ảnh: HM

Người Thái mới. Ảnh: HM

Tháp VTV trên đỉnh Pha Đin. Ảnh: HM

Tháp VTV trên đỉnh Pha Đin. Ảnh: HM

Catwalk lên đèo Pha Đin. Ảnh: HM

Catwalk lên đèo Pha Đin. Ảnh: HM

Cố gái Thái thời hiện đại. Ảnh: HM

Cố gái Thái thời hiện đại. Ảnh: HM

Khu tưởng niệm chiến sỹ ĐBP. Ảnh: HM

Khu tưởng niệm chiến sỹ ĐBP. Ảnh: HM

Nghĩa tang liệt sỹ. Ảnh: HM

Nghĩa tang liệt sỹ. Ảnh: HM

Rỉ đồng dưới chân tượng đài. Ảnh: HM

Rỉ đồng dưới chân tượng đài. Ảnh: HM

Nhưng đoàn du khách vẫn  vui mừng chụp ảnh làm kỷ niệm. Ảnh: HM

Nhưng đoàn du khách vẫn vui mừng chụp ảnh làm kỷ niệm. Ảnh: HM

Chiến hào của lính Pháp Ảnh: HM

Chiến hào của lính Pháp Ảnh: HM

Xe tăng của Pháp. Ảnh: HM

Xe tăng của Pháp. Ảnh: HM

Hầm De Castries. Ảnh: HM

Hầm De Castries. Ảnh: HM

Điện Biên hôm nay. Nhìn từ tượng đài chiến thắng. Ảnh: HM

Điện Biên hôm nay. Nhìn từ tượng đài chiến thắng. Ảnh: HM

Người đẹp vùng cao. Ảnh: HM

Người đẹp vùng cao. Ảnh: HM

PS. Chủ blog đang mải chơi, rong ruổi, ít có điều kiện vào blog chào các bạn. Đi chơi về mệt, viết lách lung tung, xin được thông cảm và chúc mọi điều tốt lành.

Xem thêm.

Advertisements

106 Responses to Thăm chiến trường Điện Biên Phủ

  1. To: bác PVNhân
    Comment rồi của tôi có nói các số liệu trong chiến tranh rất khó biết chính xác vì phía VN không có đủ hoặc con số không tin cậy chứ không nói gì về vai trò của TQ ở trận ĐBP. Còn vai trò của TQ trong cuộc chiến Đông Dương lớn lắm, chẳng những qua sách của nhà văn quân đội Hưũ Mai. Caí mà mọi người muốn biết là số pháo, số cao xạ, số xe, số vũ khí nói chung…rồi số người chết, số người bị thương… đều không rõ. Từ đầu năm 1950, HCM thường xuyên qua TQ có thời gian hàng tháng thì vai trò của TQ lớn cỡ nào. Chính vai trò đó mà Chu Ân Lai là người quyết định vĩ tuyến chia cắt đôi miền mặc cho máu xương của người Việt.

    Nhân ngày cuối tháng tư lịch sử kể chuyện mình đã trải nghiệm. Tháng 10/1954 khi bộ đội tiếp quản HN hồi đó tôi còn rất nhỏ đã thấy dưới ba lô của các chiến sĩ là cái bát sắt của TQ. Cái bát sắt này tráng men rằn ri bên ngoài, nhỏ hơn so với bát sắt sau này gọi là bát B52. Hồi đó nhà nào cũng treo an̉h bác Hồ nhiều nhà treo ảnh bác Mao còn có cả Stalin, Malencôp, Bunganin sau này là Vôlôsilôp…(viết theo trí nhớ). Còn hát thì: Sòn sòn đô sòn, Yêu hòa bình tổ quốc chúng ta, Đầy đồng lúa ngát thơm, Giải phóng Điện Biên…có cả baì hát TQ như Phi ngựa qua thảo nguyên, bài hát LX với câu đầu là: dân Liên xô vui hát trên đồng hoa…
    Cách đây gần 2 năm tôi đi du lic̣h có ghé qua Dubai mấy ngày, tình cờ được đưa vào một nhà hàng Bắc Triều Tiên. Ăn ở đó được các cô gái Triều tiên biểu diễn ca nhạc, chủ yếu lè các bài mới. Hứng khởi, lục lại trí nhớ tôi hát một bài mà tôi hát hồi còn nhỏ của miền bắc Triều tiên đã dịch sang tiếng Việt, tôi không nhớ tên bài này. Mở đầu là: Chị em chúng tôi ra bờ suối gánh nước……, bông hoa thắm anh gắn cho từng người hẹn lập công thì hoa càng thắm mãi… Kết thúc là câu:vào thăm cô gái hôm nay hái hoa tặng anh.
    Các cô rất vui vì có người không biết tiếng Triều mà lại biết hát bài hát thuộc dòng nhạc đỏ của họ.
    Gần đây gặp anh bạn vong niên, hơn tôi hơn chục tuổi tôi kể chuyện này và đem ảnh ra khoe. Anh bạn tôi nói các bài hát này tụi tớ mang ở Khu học xá TQ về chứ đâu. Rồi anh kể sau đó anh về Hà nội lấy vợ con nhà tư sản mãi mới được vào đảng. Bây giờ thì cho các cháu nội ngọai sang Mỹ học hết.
    Có một điều ai cũng biết và ai cũng làm là: khi đoàn quân mang danh giải phóng đi tới đâu là người dân không ở lại đó. Tùy theo hoàn cảnh từng người mà họ bỏ phiếu thật bỏ phiếu bằng chân. Anh bạn vong niên của tôi nằm trong chăn lâu năm cũng vậy.

    • Phùng Văn Nhân says:

      * Bác Ương Ương: Mấy bài hát bác nêu rất it người biết. Nhạc điệu lôi cuốn nhưng không biết của nhạc sĩ nào.
      Năm 1954 khi vào Sài Gòn. Gần nhà tôi có nhiều gia đình người Nghệ An Thanh Hóa. Tôi chơi với lũ trẻ, bọn trẻ dậy tôi Nhẩy Hòa Bình và hát: Yêu hòa bình tổ quốc chúng ta-Yêu ruộng vườn quê hương nghìn đời. Toàn dân đoàn kết chống xâm lăng, nào ta vui ca…Fa đồ đồ đồ fa mi rê. Rê đô sì đô đô si la…Cứ hát mãi như thế.
      Rồi các bài: Liên khu ba, lung linh ánh sao vàng, quân dân đều một lòng, dẹp tan phường cướp nước….Hoặc là: Việt Miên Lào. Yêu nhau ta cùng tranh đấu…..
      * Việc tôi trích tài liệu của tướng Giáp vì sau năm 1975, ngay báo Sài Gòn GP cũng phủ nhận về cố vấn TQ trong trận ĐBP…

  2. Trần says:

    Vừa lấy tít bài ” Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Không thể chấp nhận thành rồng nhưng làm nô lệ” đăng trên báo TT ngày 28/4 đưa cho thằng cháu nội vừa nói, cháu làm thử một bài văn bình luận về câu nói của ông chủ tịch nước, sau khi có chút vắn tắt kinh tế mấy nước châu Á hóa rồng. Bố mẹ nó vắng nhà, ông dịp ra oai. Thằng bé dạ dạ vâng lời nhưng ý tứ không vui, ngày nghỉ còn “nhồi”. Lớp 9 sắp thi cử mà!

    Ngay phút sau thôi nó quay lại ra vẻ rụt rè nhưng thoang thoáng nét mặt gian gian. Gì cháu? Thưa ông, ông cho cháu hỏi một tí ạ. Thì cháu cứ hỏi! Ông ơi, dân mấy nước hóa rồng có bị làm nô lệ không ạ? Hơi giật mình nhưng còn nhanh trí nhớ lời bác THM, trả lời: Cháu lớn rồi phải tự tìm tự hiểu nhé. Nó nói luôn, vâng, thế cháu còn bé, vậy giờ ông cho cháu đi xem phim “Nhiệm vụ bất khả thi” với bạn ở Vincom nhé. OK!
    Hóa ra trẻ con bây giờ khôn phết! Tự nhủ, già lẩm cẩm rồi. Rồng thì giầu, giàu mà làm nô lệ thì điên thật. Tiên sư thằng Tào Tháo!

  3. CD@3n says:

    – entry ‘ĐBP” vẫn còn treo, ngày 30/4 cận kề…một dân tộc gần 100 tr dân, “rửng vàng, biển bạc”, 65% dân số dưới tuổi 25 ( đó thực sự là mơ ước của nhiểu quốc gia phát triên như Nhật bản, EU mà tỷ lê dân số già nua tăng lên đáng lo ngại) , qua mấy thập kỷ “mò mẫm” tự “sáng tạo” cho mình ‘mô hình – làm gì có mà tìm”…SV tốt nghiệp thành “cư nhân, kĩ sư thất ngiệp”, “tiên sĩ xịn” thi công chức cũng “vỏ chuối” vi không thê học thược lòng cả rừng các nghị quyết, thông tư, chỉ thị…”tào văn lao”, Sau những năm tháng “cây cột điên biết đi cũng đi”, là việc “tị nạn giáo dục” vơi các h/s con nhà “có tiền”…quốc gia ấy hôm nay đến nỗi “đứng sau cả lào, campuchia, myamar”..hết biết !

  4. Đỗ Phú Quốc says:

    Về sự kiện 30/4/1975, đòi hỏi người của ” Bên thắng cuộc” hay ” Bên thua cuộc” viết/nói một cách khách quan là không thể. Đến máy bác mới ” phản tỉnh” như Phạm Đình Trọng hay ” dân chủ” như Nguyễn Thanh Giang cũng còn biết nịnh các cụ ” cờ vàng” nữa.
    Bình tâm mà nhìn nhận thì cuộc chiến 1945- 1954 và cuộc chiến 1954-1975 cũng như sự kiện 30/4/1975 là KHÔNG THỂ KHÔNG XẢY RA. Nhà tôi: ông nội thuộc thế hệ nhà nho đầu tiên bỏ bút lông cầm bút sắt, dạy trường Pháp Việt từ 1920; bác ruột là tú tài Tây, cả nhà trước 1945 không ít thì nhiều đều được hưởng văn minh Pháp, vẫn khen cuộc sống thời Pháp sướng hơn sau này nhưng tất cả đều tham gia hoạt động chống Pháp cả trước và sau 1945. Vì sao thế? Vì dù nước Pháp thật sự có khai hóa văn minh cho người Việt nhưng bất luận thế nào vẫn là kẻ xâm lược nên kiểu gì người Việt cũng phải đứng dậy đánh đuổi người Pháp như đã từng đánh Tàu, Chiêm Thành, Bồn Man, Đại Lý, Xiêm La…Còn đánh Mỹ? Ai muốn xiên xỏ lịch sử thế nào thì tùy nhưng không thể chối bỏ một điều là Mỹ đã có ý đồ thay chân Pháp từ năm 1949 khi phó TT Nixon sang thị sát Bắc Việt và sau đó ồ ạt viện trợ cho Mỹ, tìm cách đưa ông Diệm về…
    Còn việc ” giải phóng miền Nam” ? Đọc sử 4 nước ” đồng chủng, đồng văn” Tàu, Korea, Japan, Annamite thì sẽ thấy thời cát cứ nào cũng có các nhân vật nuôi ý chí thống nhất sơn hà và khi thực hiện được đều tự coi/được coi là đã lập đượcvõ công cái thế, lưu danh sử sách. Cụ Hồ, ông Lê Duẩn, ông Ngô Đình Diệm…cũng thế thôi. Giả sử sau 1954, miền Bắc không đưa quân vào Nam thì miền Nam cũng sẽ đưa quân Bắc tiến (và thực tế họ đã tìm nhiều cách để chuẩn bị việc này). Thế nên, bây giờ cũng không nên đặt lại vấn để gọi tên cuộc chiến 1954-1975 là cuộc chiến gì, nội chiến hay ý thức hệ mà chỉ ngậm ngùi như Nguyễn Duy ” ai thắng thì nhân dân cũng là người thua cuộc” thôi. Vấn đề là sau khi đã thống nhất cả nước ( như Gia Long Nguyễn Ánh đã từng làm được năm 1802) chính quyền của Đảng CS đã làm gì cho đất nước, cho người dân Việt Nam?
    Là một người lính – trung sĩ thông tin F312,QĐ1 có mặt ở thị xã Bình Dương sáng 30/4/1975, tôi thất vọng khi thấy như mình bị phản bội klhi cái lý tưởng mà mình tôn thờ thời trẻ đã bị vứt bỏ không thương tiếc trong thực tế (vẫn còn trong các nghị quyết và trên báo chí chính thống). Đau cho mình và cả thế hệ trước,sau mình.

  5. văn hường says:

    Lão Dove đâu rồi ! TamHmong đang nói xấu Putin và nước Nga thần tượng của Dove đây nè, mau lên tiếng đi cho bà con thấy tài hùng biện mồm loa mép dải của mình đi chứ

  6. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Tôi đã nhờ bác Dove post ảnh Cụm tưởng niệm chiến thắng Stalingrad và Tượng đài mẹ tổ quốc kêu gọi ở Nga để muốn nói hai ý.
    Thứ nhất là người Nga thực sự tôn trọng những người đã hy sinh vì tổ quốc, tạo một ký ức lịch sử trang trọng cho các thế hệ tiếp theo. Họ đã xây được nhiều quần thể tưởng niệm hoàn chỉnh, nghiêm túc có chiều sâu cho khách thăm quan trong và ngoài nước.
    Thứ hai tôi muốn làm một so sánh nhỏ giữa Nga và Malaysia:
    -Năm 1990 thu nhập TB Nga khoảng $9000; Malaysia là $2500.
    Năm 2014 thu nhập TB Nga $17.000; Malaysia là $18.500.
    -Tốc độ tăng trường kinh tế TB của Malaysia từ 1957-2005 là 6,5%. “Năm 1991, Thủ tướng Malaysia đương thời là Mahathir bin Mohamad phác thảo ý tưởng của ông trong “Tầm nhìn 2020”, theo đó Malaysia sẽ trở thành một quốc gia công nghiệp hóa vào năm 2020. Thủ tướng thứ sáu là Najib Razak nói rằng Malaysia sẽ đạt đến tình trạng nước phát triển vào năm 2018, sớm hơn so với mục tiêu vào năm 2020” (Wiki).
    -Tốc độ tăng trường kinh tế của Nga cao nhất khoảng 6,5% là giai đoạn 1999-2004. Năm 2015 dự kiến tăng trưởng âm (từ 3-4,5%). Như chúng ta biết Nga hiện nay vẫn thuộc hàng các nước đang phát triển và xét về cơ cấu kinh tế thì xếp hàng cuối trong nhóm các nước đang phát triển hàng đầu thế giới BRIKS.
    -Năm 2014 GDP Nga $2200 tỷ (nền kinh tế 11 thế giới); Malaysia $500 tỷ (29). Theo dự báo của ngân hàng HBSC vào năm 2050 các nền kinh tế của Nga và Malaysia sẽ có thứ hạng tương ứng là 16 và 21. Nghĩa là gần như đồng hạng về kích thước nền kinh tế nhưng nếu tính TB trên đầu người thì tỷ lệ Malaysia so với Nga sẽ khỏang 2.5/1.
    -Năm 1957 khi Liên Xô phóng thành công vệ tinh Sputnik vệ tinh đầu tiên của nhân loại thì Malaysia được Anh Quốc trao trả độc lập và Liên bang Malaysia ra đời. Một nước bé nhỏ rất vô danh ở Đông Nam Á xa xôi.
    -Năm 2014 số công bố khoa học quốc tế trên các tạp chí khoa học uy tín đạt chuẩn/đầu người của Malaysia đã xấp xỉ Nga.
    -Người Nga có nhiều tượng đài kỷ niệm chiến thắng hùng vĩ để lại cho hậu thế. Người Malaysia không có và chắc là sẽ không bao giờ có những tượng đài như vậy. Nhưng họ có những đài kỷ niệm khác cho hậu thế như Tòa tháp đôi Petronas nổi tiếng chẳng hạn.
    Mừng cho những dân tộc nhỏ tự biết mình LÀ NHỎ, khôn ngoan khéo léo, luồn lách vươn lên sánh vai với các cương quốc năm châu.
    Buồn cho những dân tộc lớn với tiềm năng thiên nhiên và trí tuệ to lớn không làm được những việc mà nhiều dân tộc nhỏ làm được.
    Đau xót thay cho những dân tộc nhỏ mà không tự biết mình. Để rồi phải gánh vác thay cho các dân tộc lớn những gánh GẪY VAI.

    • Comment này quá hay

    • Phùng Văn Nhân says:

      * Kính bác TamHmong: Tôi trân trọng bác. Bởi bác viết còm cẩn trọng, tức là bác tôn trọng từ chủ Hang đến các còm sĩ. Bác so sánh Lợi tức tính trên đầu người giữa Nước Nga Putin và Mã Lai…Rõ ràng, Malaya tiến triển vượt bực nên Lợi tức đầu người vượt hẳn nước Nga. Điều it người biết….
      * Với Mã Lai, tôi chỉ biết thời Thủ Tướng Abdul Rahman. Ông tốt nghiệp từ Cambridge Uni. Đại học danh tiếng ở Anh ( TT Bill Clinton cũng tốt nghiệp từ ĐH này). Ông rất mê bóng đá, sáng lập giải bóng đá Merkeda, coi như giải vô địch bóng đá Á Châu. Nam VN vô địch năm 1966. Sau ông, Thủ tướng Hussein Onn phát triển Malaya đến bây giờ…
      * Tuy nhiên, bác đánh máy không đúng ở chữ BRIKS. Góp ý với bác. Bác phải viêt là BRICS. Chữ viết tắt BRICS có nghĩa như sau: Brasil, Russia, India, China, South Africa…Khối 5 nước do TQ chủ xướng nhằm chống Mỹ. Nhưng cái khối này chả làm nên cơm cháo gì…Kính bác.

      • CỐT THÉP says:

        Người Việt gọi là Trung Quốc, người Anh gọi là China, người Nga gọi là KITAI.

        Bác PVN thông cảm cho bác HMONG, bác ấy dùng chữ K (tiếng Nga) thay cho chữ C (tiếng Anh) cái nhầm này do quen tay gõ tiếng Nga nhiều.

        • CD@3n says:

          – sau người VN ” đi dép lốp và mang bèo hoa dây” vào vũ trụ, người Mã-lai cũng đã “leo theo” người Nga vào tầu vũ trụ…và dân Mã rất tự hào vì việc này. Bộ trường bộ GD Mã lai đã đê nghị QH chi số tiền tới 3 con số ($) để mua vê mô hình con tầu “thật”, đặt trong cung văn hóa giáo dục ở thủ đô, đê các thanh thiếu niên Mã “leo” vào trong tầu, tự hào và ráng sức học tập ( Mã lai áp dụng chế độ miên phí cho hệ phổ thông…trợ cấp 1 phần qua học bổng cho h/s du học. đê có nhân lực chất xám..) )đê có thê nhanh chóng phát triên nền KHKTGD của Mã. Nhân lực “cao” của Mã vẫn còn phải trông vào “thuê” người China và India trong lúc người Mã chưa đáp ứng kịp…bạn tới sân bay, sẽ thấy người VN “so rụi’ và “sợ sệt” trông thấy CS Mã ( bởi hầu hết chỉ là LĐ “xuất khẩu” làm việc cơ bắp !), chưa kể “bán vốn tự có” của một số thiếu nữ VN…Đau xót và buộc phải văng tiếng Đ.M ( đan …mạch) !

    • Dove says:

      Kính thưa TanHmong, dự báo kinh tế và chứng khoán có độ xác tín còn thua dự báo khí tượng. Dove còn nhớ rằng, người dự báo chúng khoán giỏi nhất là gã quét rác ở phố Wall.

      Hồi còn nghiên cứu sinh, Dove từng đam mê những bài giảng về mô phỏng nền kinh tế LX của Viện Sĩ N. Moiseev. Những kết luận rút ra rất rõ ràng, kinh tế kế hoạch hóa chỉ thích hợp với điều kiện thời chiến hoặc tái thiết hậu chiến, khi các nhiệm vụ được đặt ra rõ ràng, các nguồn lực được huy động đủ bằng mệnh lệnh và được sự nhất trí cao của xã hội. Khi thu nhập đầu người vượt quá 2000 USD, thì nhu cầu xã hội trở nên rất phân tán, kinh tế kế hoạch hóa bộc lộ nhược điểm trong những lãnh vực mà dự báo cung cầu và nguy cơ ko đủ tin cậy, đặc biệt là 2 lãnh vực: nông nghiệp và hàng tiêu dùng. Nó cũng còn tỏ ra rất thiếu hiệu quả trong việc tăng năng suất lao động, cũng như trong việc huy động các nguồn lực về tài chính và sức lao động còn tiềm ẩn trong xã hội.

      Nước Nga thời V, Putin, đã hiểu rõ những vấn đề trên, nhân dân Nga vẫn lưu luyến những gì mà họ đã đạt được trong nền kinh tế Stalinist, nhưng họ ko còn muốn sống như cũ. Sau vụ Ucraina ông V. Putin cũng vỡ nhẽ ra rằng Phương Tây chỉ yêu mến nước Nga, khi nước Nga đơn giản chỉ là một cây xăng rất to và cần cứu trợ nhân đạo. Họ ko hề muốn chung sống với một nước Nga mạnh, hạnh phúc và rắp tâm làm mọi việc để cản trở nước Nga đạt được điều đó.

      78% nhân dân Nga tin vào ông V. Putin. Xa, ko dám nói, nhưng trước mắt thì Phương Tây đã dự báo sai bét về kinh tế Nga. Họ hoạch định chiến lược cấm vận trên cơ sở tiên đề cho rằng kinh tế của Gấu Nga chỉ là một cây xăng rất to. Nhưng hóa ra Gấu Nga có nhiều thứ hơn thế và bởi vậy đồng rub đã lại tăng giá ổn định, lạm phát dừng lại ở mức 12% và thời điểm khó khăn nhất đã qua.

      Phía trước còn ko ít khó khăn, Dove chúc nhân dân Nga sẽ thành công trong việc xây dựng một cường quốc hạt nhân có trách nhiệm và một đất nước hạnh phúc hơn Malaysia.

  7. VN says:

    Bác Dove bảo mọi người suy nghĩ kỹ ý kiến của 1 nhà văn, ” Khg có ngày 30/4, khg biết còn những chuyện bi thảm gì xảy ra”.
    30/4 chưa đủ bi thảm sao?
    Khg có Cộng Sản miền Bắc tấn công miền Nam, thì làm gì có 30/4. Khg có 30/4 thì làm gì toàn nước giờ nầy lòng người ly tán, đạo đức suy đồi.
    Khg có CSVN thì làm gì có bao nhiêu triệu người vừa dân, vừa quân, chết mà chẳng đem lại chút lợi ích nao, ngoại trừ cho nhóm lợi ích nào đó.
    Các nước bị đô hộ mà khg bi CS thì vẫn khá hơn VN, họ có độc lập, tự do, phát triển mà khg phải nướng dân giùm cho LX, TC.
    Chưa thấy có lãnh tụ Cộng Sản VN nào được các bác khen ngợi, yêu thương, kính nể.

    Mời quí vị đọc bài này, đăng hôm 25/4/15 trên tờ National Review.
    Nếu nay Miền Nam VN được tự do
    Tác giả kết luận: Hãy tưởng tượng Nam Việt ra sao hôm nay. VN là nước đông dân thứ 13 trên toàn thế giới, với hơn 90 triệu dân. Trên dưới một nửa dân số đó, có thể sẽ sống trong tự do và phồn vinh như người dân Nam Hàn và Đài Loan.
    (Có thể là còn phồn thịnh hơn, bởi vì – khg giống Đài Loan hoặc Nam Hàn- VN có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên, dưới dạng dầu hỏa ngoài khơi.) (tôi tạm dịch).

    Read more at: http://www.nationalreview.com/article/417468/if-south-vietnam-were-free-today-josh-gelernter?target=author&tid=1139535

    • Dove says:

      CS là một khái niệm rất rộng, áp một khái niệm rộng vào một vấn đề hẹp mang tính tiêu cực, trong triết học gọi là siêu hình, còn bác VN ko phải là triết gia vì thế chỉ có thể là hồ đồ. Ví dụ Mỹ là nước TB, Đức Quốc Xã cũng là TB vì thế Mỹ và Đức Quốc Xã đều là thủ phạm của holocaust (diệt chủng Do Thái) thì quả là hồ đồ có đúng ko?

      Mô thức CS – TB là xưa rồi. National Review chỉ làm cái việc đào mồ chúng nó lên rồi dụ tốt thí đào mồ khác để mai táng lại – nghe chán đến phát ốm. Dove tưởng tượng nhỡ VN ko thành Nam Hàn và Đài Loan mà thành Iraq hoặc Libya thì sao?

      Vậy thể chế VN bây giờ là gì, Dove đã viết rõ là thể chế kleptocracy (trộm cắp) theo mô thức chuột trong lọ lục bình. Nếu đậy nắp lại để nhốt chuột lại thì VN chắc chắn sẽ thành một quốc gia có lọ lục bình đẹp vì thế hạnh phúc hơn Nam Hàn, Đài Loan và cả Hoa Kỳ nữa (vụ Baltimore riots vừa rồi là ví dụ, to hơn vụ hiệp đồng kinh điển ở Tiên Lãng nhiều)

      Vậy nếu VN thực sự giỏi thì hãy quăng ngay National Review vào sọt rác, dành thời gian viết lý luận vô hiệu hóa chuột trong lọ lục bình bằng biện pháp bất bạo động đi. Hay dở thế nào Dove cũng sẽ đọc và những người CS chân chính có thể cũng tham khảo.

      • Dân gian says:

        Bác Dove thân mến, làm ơn miêu tả “người cộng sản chân chính” là những con người như thế nào để phân biệt được với “chuột chân chính” ạ. Xin cảm ơn!

        Theo em chỉ có người theo đuổi lý tưởng cộng sản chứ không có NCSCC. Bởi vì đến giờ không có một xã hội nào giống như lý thuyết CS (của Mác-Lê) miêu tả.

        Nếu có một định nghĩa về NCSCC và có một xã hội CS như vậy trong tương lai thì hãy hình dung thử xem xã hội ấy vận hành như thế nào? Sẽ rất nhàm chán vì rất có thể ai cũng giống ai. Và nếu có ai đó khác biệt thì chắc chắn người đó sẽ bị giết chết. 😀

        • Dove says:

          Người cộng sản chân chính được tổng hợp từ Lê nin, Văn Ba, Tuyên ngôn XHCN của đảng XH Anh (Manifesto of The Socialist Party of Great Britain, June 12th 1905) và có 4 đặc điểm sau:

          1) Tin rằng tiến lên TBCN là xu thế tất yếu của nông dân, ko được cản trở họ bằng các biện pháp hành chính và bạo lực chuyên chính vô sản;

          2) Quốc hữu hóa đất đai, trong trường hợp chưa hoàn thành cách mạng dân chủ là trao đất đai cho phe nhóm và cảnh sát. Mọi cuộc đấu tranh vì người cày có ruộng là một bộ phận không tách rời của cách mạng dân chủ.

          3) Phe Dân chủ và yêu chuộng hòa bình tất thắng;

          4) Thừa nhận giá trị thặng dư để tiến tới phân bố công bằng cho XH mà ko cần phải đào mồ chôn CNTB.

          Riêng về 4 cần giải thích thêm, K. Mars chỉ có điều kiện để chứng minh lao động cơ bắp tạo ra giá trị thặng dư, tuy nhiên lịch sử đã chứng minh rằng các dạng lao động khác như tri thức, quản lý, tài chính, thương mại, dịch vụ v.v… cùng với sự phát triển của XH ngày càng đóng vai trò lớn hơn trong việc tạo ra giá trị thặng dư vì vậy cần được tính đúng và tính đủ.

          Những người CS chân chính của VN đã chấp nhận đầy đủ 1 và 4 nhưng về 2 và 3 thì ý kiến còn phân tán.

        • Dân gian says:

          Vậy là không có người CS chân chính trong thực tế vì theo như bác Dove nói thì ngay cả Lê Nin, Văn Ba cũng còn khiếm khuyết.

          Nhưng những người theo đuổi hoặc dùng chủ thuyết CS làm công cụ kiếm ăn, thậm chí ăn bẩn như chuột thì rất nhiều.

          Vậy làm thế nào để có một xã hội chỉ có trong tưởng tượng?

          100 năm chứ 1000 năm cũng không có được 😀

      • NGỌ 100 ngàn USD says:

        Có lẽ, cần phân biệt rõ để tiếp cận vấn đề một cách hợp lý hơn:
        – Tư tưởng (học thuyết) CS. Có thể coi đây là Một trong Những hệ tư tưởng tiến bộ của loài người (không phải là tiến bộ “nhất”). Tuy nhiên, nó chỉ tiến bộ khi nó không gắn với chuyên chính vô sản. Khi đã có CCVS thì nó đã đầy “lông lá” mất rồi!
        – Người CS chân chính là những người theo học thuyết đó và dám HY SINH bản thân vì tư tưởng đó. Nhìn ra thế giới thì hình như không còn nhiều người cộng sản chân chính nữa. Có lẽ tư tưởng này không còn phù hợp? Nhìn vào trong nước thì công sản CC có lẽ chỉ đếm được đầu ngón tay. Dân gian đã từng có câu ” đảng viên nhan nhản, cộng sản lơ thơ”!
        Chình vì chỉ còn “lơ thơ” nên mới chuột được lộng hành. Cái bình CS thành nơi chứa chuột.

        Cần đặt ra một câu hỏi để ra ngô ra khoai: Vì sao chỉ còn “lơ thơ”? Có phải vì CNCS không có sức sống hay là vì nguyên nhân khác?

  8. Trần says:

    Lướt Tây bắc 1+2 chuyển thấy ĐBP thì muốn sáp dzô, nhưng nói cái ức đã. ĐBP rõ ràng vẫn trên đất mình cả sau Thành Đô Mật ước 1990 mà Tàu vẫn ra rả bảo là chiến thắng của nó. Nhớ 2004, kỉ niệm ĐBP 50 năm, nó tổ chức to rồi chơi trò mời mình và Pháp sang dự cứ như ĐBP của nó. Lại còn in sách nói quân TQ có đâu 7 hay 8 đại chiến công, thì trong đó có 3 cái ở đất mình: Chiến dịch Biên giới 1950, ĐBP 1954, Chiến tranh biên giới 1979. Rõ nhận vơ, tráo trở, khó chịu, khó chịu.

    Đã thế cái anh Tàu, lại là Tàu cộng, huỵch toẹt thì huỵch toẹt phũ phàng thô lỗ láo liên xằng xịt.

    Mỹ khác! Biết trân trọng các giá trị và công bằng? Trong diễn văn nhậm chức, ông Barack Obama đã vinh danh: “Những người đã chiến đấu và đã chết, ở những nơi như Concord; Gettysburg; Normandy và Khe Sanh.” Không nói ai thắng ai thua ở Khe Sanh nhưng việc địa danh này được tổng thống Mỹ liệt kê cùng các trận đánh vinh quang nhất của lịch sử nước Mỹ hẳn mang lại niềm xúc động lớn cho bao người Việt bất kể phe phái. Ông ấy không thèm nhận vơ đánh tráo lịch sử kiểu Tàu. Obama đã nối tiếp tinh thần của Abraham Lincoln sau Gettysburg: “Những người đã qua đời không ai chết vô ích” để vinh danh những binh lính và sĩ quan Mỹ đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam. Rất cao cả. Hôm qua nhân tháng Tư đỏ đen lẫn lộn, ông Trương Tấn Sang cũng đã học tập điều đó:”Đừng để sự hi sinh của mình, của đồng đội bị uổng phí”. Nghe yếu nhưng thế cũng được!

    Mỹ khác! Tế nhị! Trong bài nói chuyện ngày 17/11/2000 tại ĐHQG Hà Nội, Bill Clinton có nói về Tuyên Ngôn Độc lập nước Mỹ mà Thomas Jefferson là tác giả rồi nói bản đó đã ” vang vọng trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập 1945 của VN”. Thật khéo! Bill thừa biết xêm- xêm, nhưng ý nhị lắm. Thử rơi vào tay Tầu xem, thể nào nó cũng vờ vờ rồi huỵch toẹt sỗ sàng, nào là cóp , nào là pết rất vô chính chị chính em.

    Mỹ khác! Tế nhị nhưng không kém thẳng thắn. Obama từng nói thẳng với người Mỹ: “Nhớ lại rằng các thế hệ trước chúng ta đã đối đầu với chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản không phải chỉ bằng hỏa tiễn và xe tăng, nhưng với các liên minh hùng cường và những niềm tin bất biến.” Dẫn lại chuyện này có ý để mong ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lần này sang Mỹ nên đề cao cảnh giác, nhưng cũng nhớ lời thủ tướng về xây dựng niềm tin, rồi biết thể hiện sự trân trọng các giá trị, chú ý kết hợp hài hòa tế nhị và thẳng thắn để linh hoạt ứng phó nhằm góp phần làm cho nước ta từ từ nhưng chắc chắn “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” như ước nguyện cụ Văn Ba hằng mỏi mong .

  9. Thanh Tam says:

    Trong dịp nghỉ lễ dài dài ở Việt Nam,nhiều gia đình muốn đi Du lịch , thăm thú ở đâu đó . Các cụ cao niên thì hay hoài niệm , nhất là các Cụ cựu chiến binh muốn thăm lại ” Chiến trường xưa ” !Ông bố vợ tôi tham gia cả ” Đánh Pháp ở Điện Biên Phủ ” và “Đánh Mỹ ” nên khi Cụ đòi lên Điện Biên là cả nhà lo lắng , rồi Các Cụ rủ nhau vào mãi Quảng Trị , kéo nhau sang cả Lào … Thế mới biết sức sống con người cũng mãnh liệt ! Mỗi lần các cụ đi về là các thợ Ảnh kiếm khá tiền, Các cụ đòi phóng to ,lồng trong khung kính trang trọng , Thợ ảnh bây giờ khéo làm tiền , nó còn lồng cả Ảnh Cụ Giáp vào rồi bắn mấy dòng chữ ” Thuỷ chung sắt son… Nghĩa tình đồng đội ” nghe rất hay! Các Cụ có bao nhiêu huân huy chương đeo vào hết, mỗi chuyến đi tôi thương các cụ vào những ngày đầu hè nóng bức này mà đóng bộ đồ Anh bộ đội Cụ Hồ ,ngực đeo huân chương mà vào đất Quảng Trị với gió Lào thì khổ! Ban đầu các cụ ngồi trên xe còn Hát vang bài ca ” Giải phóng Điện Biên, bộ đội ta tiến quân trở về…” Sau đó thì các cụ bắt đầu im dần ….,Nghỉ ở Quảng Bình, Các cụ rất khoát phải vào viếng mộ Tướng Giáp, ….Ông Tướng là thần tượng của các Cụ. Nhiều khi ngồi nói chuyện với Các Cụ ,chúng tôi hỏi Vì sao Ông Giáp và các Cụ được Người Pháp đào tạo , không có Pháp làm sao các cụ biết Tiếng Pháp,Không có Pháp làm sao có Cái Cầu Long Biên Bắc qua sông Hồng to thể, không có Pháp làm sao có tàu Lửa từ Nam ra bắc? …., Cụ nhìn chúng tôi như nhìn mấy học trò dốt nát vậy : Các anh hỏi đùa hay hỏi thật , Các Anh không biết Dân ta chịu cảnh đau thương thế nào dưới thời Thực dân , Phong kiến à ? ….,Thằng em vợ thì chẳng e dè gì : Thế Ông nói rõ cái cảnh đau thương cho chúng con xem nào ? Cụ nói : Cảnh sưu cao thuế nặng , Cảnh “Cha chốn ra Hòn Gai cuốc mỏ, Con chạy vào đất đỏ làm phu …” “Thịt xương vùi gốc Cao su mấy tầng “….À ra các cụ cũng thuộc thơ tuyên truyền ,nhất là thơ Tố Hữu.Nhìn mấy tay “quân sư” quạt mo trong phim dã sử TQ mới thấy tầm quan trọng của mấy anh Quân sư quạt mo,”Lao Tâm trị Lao lực ” thực sự ! Ông Tố Hữu làm các bài thơ về Bộ đội ,dân quân,du khích mà cứ như Cụ đang thổi còi hô “Xung phong “!
    Thinh thoảng các em ,các cháu tôi lại được các Cụ giáo huấn : Bây giờ nước nhà đã được độc lập ,tự do rồi, xướng rồi mà các anh các chị ấy cứ dửng mỡ , Ruộng đồng thì bỏ bê , Thi nhau ra thành phố,con gái thì đua nhau lấy chồng Hàn quốc , Đài loan…, Con trai thi đi đào vàng, làm quặng sắt bán cho Trung Quốc,..
    .Thế hệ cháu cụ được “Tháp tùng ” cụ đi thăm chiến trường xưa như Điện Biên Phủ thì nói rằng Chúng con không hiểu tại sao Người Pháp thời đó đã có xe tăng, tàu bay lên đến Điện Biên Phủ…,gần một thế kỷ “đô hộ ” người Việt mà họ xây dựng trên đất nước này quá nhiều Công trình ,thế mà họ lại bỏ cuộc., Nếu Người Pháp không bỏ cuộc, họ không thua chắc bây giờ chúng con nói tiếng Pháp còn hơn Hoa hậu Kỳ Duyên…!
    ..Có thể Điện Biên Phủ cũng còn nhiều người đặt chân đến tham quan,du lịch..nhưng.thế hệ như Bố tôi năm nay thưa bóng dần … Chỉ có những dấu ấn của ” Thực Dân” để lại như đường sắt Bác Nam vẫn chạy đều đều mà mấy chục năm nay chúng ta chưa thay cái mới được !
    Có lẽ những người như Ông bố vợ tôi đi đánh Pháp họ cũng muốn Pháp ra khỏi VN để tự Người Việt xây dựng một xã hội tốt hơn, Nhưng nhìn con mắt u buồn của bố tôi, Chúng tôi biết xã hội ngày nay chắc không phải cái XH mà các Cụ mường tượng ngày xưa !

    • CỐT THÉP says:

      “Thịt xương vùi gốc Cao su mấy tầng “.

      Xin chia sẻ chút, thầy tôi có đi làm đồn điền cao su Phú Riềng một hợp đồng (công ta) 2 hay là 3 năm gì đó thời kỳ 1937 – 1940.

      Vào thời kỳ những năm 75 – 85, khi đó đất nước cũng khổ lắm. Thầy tôi hay kể chuyện thời đi làm cao su cho người Pháp. Đại loại ông kể rằng đi làm cao su được lắm, lương cũng khá, nếu quy ra gạo thì cũng phải được hàng tạ một tháng chớ không phải ít. Đồng ý là vất vả, nhưng sức thanh niên thì vượt qua hết. v..v..v..làm xong một công ta cũng dằn túi được khối tiến. .v..v…

      Nói chung, những năm 75 – 85 mà nói hàng tạ gạo là kinh lắm. Tôi còn nhớ hồi năm 1982, tôi mua một cái quần jean Levi’s. Mỗi lần có khách đến nhà, U tôi lại chỉ vào cái quần jean Levi’s nói, thằng Cốt Thép nhà tôi mua cái quần bò này giá những hai tạ gạo. !!!

      Đại khái lương của phu đồn điền những năm 1937 – 1940 cao hơn nhiều so với lương công nhân viên những năm 1980.

      Mổi lần Thầy tôi kể chuyện cao su là U tôi lại chề mỏ nói, thôi ông ơi, ông cứ nói khoác.
      Rồi quay sang chúng tôi, U tôi kể tội thầy tôi. Ông ấy đi cao su về có đồng chó nào, da thì bủng beo, người thì dơ xương,như người sắp chết, chó nó lấy. May mà tao lấy vì tao thấy mọi người nói ông ấy nhiều chữ ( thời trước 1945 mà học tới lớp 5 là kinh lắm) nên tao mới đồng ý lấy ông ấy !!! chứ ông ấy nghèo rách lỗ đít.

      Thầy tôi phân bua đấy là do, vì, tại, lúc sắp về bị ngã nước, phải nằm lại Sài Gềnh mấy tháng chữa bệnh nên cũng tốn nhiều tiền.

      Rồi ông nhấn mạnh thêm, tao mà không bị ngã nước, thì tao về quê chơi mấy tháng rồi đi làm thêm một công ta (hợp đồng) nữa, có nhiều tiền tao về quê mua đất làm cái đồn điền trồng trám (quê tôi nhiều trám lắm), phải làm ăn lớn, chứ không cò con. !!!

      Thế là Thầy tôi với U tôi lại đấu khẩu. Con cái lại xúm vào nói thôi thôi, từ giờ không kể chuyện cao su nữa.

      Nhưng mà người già thì hay nhớ về quá khứ, nên lâu lâu ông mang cao su ra kể. Thế mới chết người chứ.

      • TC Bình says:

        Tôi sống ở vùng cao su hơn hai mươi năm. Xin kể sơ về cuộc sống CN cao su thời Tây mà tôi được nghe người địa phương kể lại:
        -Công việc: Sáng, 5 giờ gõ kẻng, CN tập trung tại “sân điểm” để điểm danh, lên xe ra lô, chiều xe chở về. Ai ốm phải lên trạm xá của sở để khai bệnh, nếu không bị chấm ‘áp săng” (absent), không được chấm công. Không hề có việc đi cạo từ 2-3 giờ sáng như bây giờ.
        -Lương: lương được chấm theo ngày công, không tùy sản lượng. Vì thế CN hay lén đổ bớt mủ xuống lỗ mối để xách cho nhẹ. Tây nó bắt được là nó vụt liền, cai-đội VN thì thường là làm lơ.
        Nói chung CN sống khỏe. Gạo thóc phát theo nhân khẩu, Cn hay khai thêm con để lãnh gạo thêm, thầy chú VN biết hết nhưng lơ đi, Tây thì chả quan tâm. Gạo thì do máy bay bà già đổ xuống hàng tháng, đổ trễ hay gạo không ngon thì đình công, Tây nó vẫn chấm công ngày đó hoặc đổi gạo khác.
        -Nhà ở: Chủ Tây ở nhà riêng, biệt lập. Phó sở, cai, đội, thư ký…ở khu riêng, nhà cấp 4, xây rộng rãi, chắc chắn. Tôi được cấp 1 căn nhà loại này, xây từ năm 1955, 60 năm vẫn…ở tốt vài chục năm nữa. CN thì nhà nhỏ hơn, rui-mè..bằng gỗ, lợp ngói ta, đến nay hầu hết đã hỏng.
        -Y tế, thể thao: Sở có sân bóng đá đúng tiêu chuẩn. Trạm xá của sở to đẹp, hàng ngày có y tá và nữ hộ sinh thường trực. hàng tuần có bs từ SG xuống khám, thử máu tìm sốt rét, chụp X quang (có 1 phòng x-quang tại trạm). Nghe kể mẹ bs Tây hay về đây hồi đó dữ lắm, tay nào khai bệnh ấm ớ thì chửi liền, cà chớn là…tát luôn (!). Định kỳ có phát thuốc phòng sốt rét, bắt uống tại chỗ, CN rất hay tìm cách trốn.
        -Cách sinh hoạt; Nói chung, “dân cao su” ăn chơi có tiếng. Ngày lĩnh lương, hai bên cổng văn phòng là các sòng bài mọi thể loại. Các ông chồng đi làm, các bà vợ buồn tình làm vài “chến” tứ sắc là chuyện tự nhiên, chả ai nói ra nói vào gì sất. Nghe nói đến môn thò lò (bông vụ hay hỗn danh là Con quỷ một giò) hẳn nhiều bác không biết là môn gì, nhưng môn cờ bạc này đã tồn tai từ thời Tây đến tận bây giờ.
        Chuyện ông nọ bà kia khá phổ biến. Một ông vài bà cũng chả hiếm. Còn chuyện ông kia, ông nọ có vài đứa con rơi đâu đó cũng chả ai ngạc nhiên. Riết rồi thành quen, người ta coi mấy việc đó cũng là sự thường.
        Bác Cốt Thép thử kiểm chứng qua cụ nhà coi. Thế nào cụ cũng nói: Mai mày vào nhà Lang Bình học tập thêm để về làm chứng cho bố 🙂

        • CỐT THÉP says:

          Thầy tôi kể rất nhiều chuyện, nhưng lâu rồi cũng quên dần. Đọc còm của cụ LB tôi phục hồi lại trí nhớ.
          Các chuyện cụ viết trong còm, thầy tôi đều có kể.

          Tôi chợt nhớ lại là thầy tôi kể : dân cao su ghiền cà phê lắm, dậy từ tờ mờ sáng chưa rõ mặt người, tập trung uống cà phê đặc. chờ điểm danh đi làm.

          Tôi nhớ không nhầm thì thầy tôi kể, có một bà nấu cà phê bằng thùng, sau đó múc ra bát bán cho phu cao su, giống như ngoài Bắc bán nước chè tươi hay nước vối vậy. Lâu quá rồi, trí nhớ của tôi cũng phập phù, không biết có đúng không.

          Cảm ơn cụ LB, nhờ còm của cụ mà tôi phục hồi lại khá nhiều trí nhớ.

      • TamHmong says:

        Chào các bác Thanh Tâm, Cốt Thép và TC Bình. Xin nói với các bác hai việc.
        Thứ nhất về đường sắt. Đường sát hiện nay ở VN so với thời Pháp năm 1939 thì ít hơn 3 tuyến: Sài Gòn- Mỹ Tho (từ 1886), Sài Gòn-Lộc Ninh (từ 1933 để đi tiếp Campuchia) và Nha Trang-Đà Lạt (từ 1931 xe lử leo núi trên đường sắt có bánh răng. Loại đường sắt này ngoài VN chỉ còn ở Thụy Sĩ)
        Trong thời kỳ chính quyền VNDCCCH năm 1964 có xây thêm được tuyến đường sắt Hà Nội-Thái Nguyên.
        Thứ hai cách đây vài năm tôi có cho một cháu sinh viên làm chổ tôi đọc trích đoạn về khẩu phần ăn của công nhân Đồn điền cao su Dầu Tiếng 1920-1922 từ quyển “Lịch sử giai cấp công nhân VN” của GS Trần Văn Giàu và sau đó là đọc về khẩu phần ăn của công nhân Khu chế xuất Tân Thuận 2012. Cháu đọc xong kêu lên ; bác ơi sao lại như vậy? Liệu ông Trần Văn Giàu có nói tốt cho người Pháp không?
        Tôi đành phải cho cháu xem tiếp tiểu sử GS Trần Văn Giàu để cháu thấy điều đó là hoàn toàn không thể. Tôi cũng nói với cháu là lớn rồi phải tự tìm để tự hiểu.

        • chinook says:

          Bác TamHmong.

          Đoan đường sắt Phan Rang- Dalat , đặc biệt đoạn Krong Fa, Dran, Arbre Broyé được coi là một kì quan kĩ thuật thời đó.

          Sau 75, người ta bóc lên .Một phần dùng sửa đường sắt Bắc Nam, phần đem bán sắt vụn.

        • Thanh Tam says:

          Bác TamHmong ! Bác bổ xung những tư liệu quý!
          Tôi cũng từng sống ở Nga , Những vấn đề thời sự, chính trị ở Nga tôi chưa dám bình luận nhiều . Nhưng nói đến các công trình gia Thông như đường sắt , tàu điện ngầm của Nga tôi rất khâm phục và tham gia giao thông bằng đường sắt ở Nga rất thuận lợi .

        • Trần says:

          @ bác Cốt Thép, THM,…

          VỀ KHẨU PHẦN ĂN:

          (trích chương 2, Hồi ký của cụ NGuyễn Trọng Vĩnh, nguyên Thiếu tướng, Ủy viên TWĐCSVN, Đại sứ VN tại TQ)

          “Một hôm gần tết Đoan ngọ (mồng năm tháng năm ta), tôi đang quét dọn bàn thờ chuẩn bị cúng thì bị mật thám đến xích tay giải xuống tỉnh lỵ Thanh Hoá. Sau đó, chúng đưa tôi đi “an trí” ở tận Đắc-lây Kom-tum. Chúng gọi đó là trại T.S (Travailleur Special).
          …..
          Tôi được phát ba bộ quần áo ka-ki, ba chiếc chăn chiên (như những anh em bị bắt khác) trên đường giải đi Kom-tum. Đến trại Đắc-lây được một thời gian thì không bị nhốt trong nhà nữa, được ra làm vườn bên ngoài trại, có lính canh đi theo. Chế độ ăn theo quy định, mỗi người mỗi ngày được 1.000g gạo, 300g thịt, 300g rau, mắm muối tiêu khoảng 15g. Có đủ điều kiện trồng thêm rau, nuôi ga, nuôi lợn, nhất là sau khi số người bị đày lên đến con số 90. Chúng tôi tổ chức đời sống khá tươm tất. Mỗi tuần lễ, mỗi mâm sáu người được ăn một con gà quay, mỗi tháng được ăn một con lợn sữa quay.”
          ……………………………….

          Còn tiêu chuẩn của tôi (đã được ưu đãi theo chế độ phòng thí nghiệm độc hại) dưới thời cụ Trần Duy Hưng làm thị trưởng: 15kg gạo, 0,8 kg thịt, 1kg đường tính cho một tháng và 5m2 vải/năm.
          Phần nào nhất trí câu của bác THM: “Tôi cũng nói với cháu là LỚN RỒI phải tự tìm để tự hiểu”.Nhưng với ‘bộ phận không nhỏ’ các cụ chót “GIÀ RỒI” xin bác tìm giúp. Thanks.

        • Trần says:

          Vừa lấy tít bài ” Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Không thể chấp nhận thành rồng nhưng làm nô lệ” đăng trên báo TT ngày 28/4 đưa cho thằng cháu nội vừa nói, cháu làm thử một bài văn bình luận về câu nói của ông chủ tịch nước, sau khi có chút vắn tắt kinh tế mấy nước châu Á hóa rồng. Bố mẹ nó vắng nhà, ông dịp ra oai. Thằng bé dạ dạ vâng lời nhưng ý tứ không vui, ngày nghỉ còn “nhồi”. Lớp 9 sắp thi cử mà!

          Ngay phút sau thôi nó quay lại ra vẻ rụt rè nhưng thoang thoáng nét mặt gian gian. Gì cháu? Thưa ông, ông cho cháu hỏi một tí ạ. Thì cháu cứ hỏi! Ông ơi, dân mấy nước hóa rồng có bị làm nô lệ không ạ? Hơi giật mình nhưng còn nhanh trí nhớ lời bác THM, trả lời: Cháu lớn rồi phải tự tìm tự hiểu nhé. Nó nói luôn, vâng, thế cháu còn bé, vậy giờ ông cho cháu đi xem phim “Nhiệm vụ bất khả thi” với bạn ở Vincom nhé. OK!

          Hóa ra trẻ con bây giờ khôn phết! Tự nhủ, già lẩm cẩm rồi. Rồng thì giầu, giàu mà làm nô lệ thì điên thật. Tiên sư thằng Tào Tháo!

      • chinook says:

        Rất có thể Ông thân Bác CỐT THÉP va cha tôi đã gặp nhau ở Phú Riềng vì cha tôi làm cho Michelin.

        Tôi sanh và sống những năm đầu đời tại Dầu Tiếng.

        Sau này, thỉnh thoảng có dịp theo Má về Dầu Tiếng thăm ban bè, tôi vẫn còn nhớ những ngôi nhà bánh ú nhỏ nhắn,xinh xắn, xây gạch , lợp ngói .

    • Giang Son says:

      “Không có một dân tộc nào nói về đoàn kết nhiều, mà lại chia rẽ như dân tộc Việt Nam”. “Người Việt Nam các anh, ở đâu cũng chia rẽ”.
      http://viet-studies.info/kinhte/ChrisTran_NgaySuyNgam.htm

  10. Vĩnh An says:

    @ Chinok: Khe Sanh và hàng rào ĐT Macnamara được lập ra kéo dài từ phía cảng Cửa Việt sang tận Lào dọc đường 9, với mục đích chính là cắt đứt đường tiếp viện của Bắc Việt. 2 là dụ quân BV vào 1 thế trận đối đầu trực diện, tướng West. tin rằng B52 và pháo sẽ nghiền nát quân BV. Nhưng thực tế đã ngược lại:
    – Quân BV không dại gì tập trung đội hình lớn để hứng B52, thế cài răng lược cũng khiến B52 ít tác dụng đối với quân chủ lực. Chủ yếu chỉ gây khó khăn cho tuyến hậu cần
    – B52 và không quân nhận chỉ dấu chủ yếu từ các thiết bị do thám như cây nhiệt đới, đá cuội và phân chó rừng giả dạng. Các tb này tuy tinh xảo nhưng cũng dễ bị đánh lừa, khi đã bị nhận dạng.
    – Phòng tuyến này gần giới tuyến nên có lợi cho quân BV về hậu cần, trong khi quân Mỹ+ VNCH hậu cần chủ yếu từ cảng Cửa Việt lên. Tuyến vận tải đường sông này bị Đặc công làm cho tê liệt, nơi đây từng được coi là “trận Bạch Đằng” với các bè nứa thả kín dòng sông cùng với thủy lôi.
    – @Holland: số quân BV 40.000 là quân chủ lực trải dài trên toàn tuyến, chưa kể quân địa phương. Quân Mỹ và chư hầu còn nhiều hơn thế khoảng 46.000. Nhưng đừng hy vọng là các số liệu chính xác. Có điều chắc chắn là họ chả dại tập trung hết quanh Khe Sanh để ăn bom
    – So sánh với ĐBP cũng không sai vì đây cũng là 1 tập đoàn cứ điểm liên tiếp, nó còn tệ hơn ĐBP là trải dài trên khoảng 100km. 1 thế trận “TRƯỜNG XÀ” nhưng lại không linh hoạt, hoàn toàn phụ thuộc vào các cứ điểm. Mà cũng không thể linh hoạt khi quân lính không quen luồn rừng cuốc bộ trèo đèo lội suối. Trong hồi ký của 1 tướng VNCH nói thua năm 75 vì quân lính đã quen kiểu lính Mỹ, di chuyển 1 bước là phải lên xe, lên trực thăng, không chạy bộ được.
    Tướng West chắc không thèm đọc Tôn Tử, không học Trần Hưng Đạo, chắc chỉ nghiên cứu Napoleon. Trong khi tướng Giáp nghiên cứu đủ cả, có 1 cụ nào đấy là từng học trò của VNG kể là thầy Giáp luận về Napoleon làu làu nghe còn sướng hơn cả đọc sách.
    Tóm lại sự thay đổi của các phương tiện chiến tranh tất yếu đưa đến sự thay đổi phương thức tiến hành chiến tranh. Sự áp dụng giaos điều sở học của các tướng lĩnh hàn lâm dễ đưa đến sự thảm bại.

    • Vĩnh An says:

      Tưởng Giới Thạch và Nguyễn Văn Thiệu đều từng là hiệu trưởng trường quân sự và đều trở thành tổng thống. Cả 2 đều mắc sai lầm nghiêm trọng về chiến lược quân sự vào thời điểm quan trọng nhất của chiến tranh

  11. Dân gian says:

    Chẳng biết phải tin ai bây giờ. Vua Hùng hay “Đỉnh cao trí tuệ thời đại”?

    Tin vào Vua Hùng thì toàn thể đồng bào đồng bọc, dù ở đâu trên Thế giới này cũng có thể yêu thương nhau, yêu nước và cùng xây dựng đất nước VN.

    Tin vào Đỉnh cao thì tất cả những người “lầm đường, lạc lối” (những kẻ không thích có CNXH trên quê hương mình) đều là kẻ thù dù cùng cội nguồn, cùng là con cháu Vua Hùng.

    Than ôi! Nếu chỉ hướng về Vua Hùng thì đã không có chiến tranh. Và hôm nay không phải “hòa giải, hòa hợp”.

    Hỡi ôi! Tự xưng là “đỉnh cao trí tuệ” nhưng sao không nhận ra được điều giản dị ấy? Trí tuệ hay trí tệ?.

  12. hoài hương says:

    Trận Điện Biên Phủ: Ta đánh đây là đánh cho Trung Quốc và Mao chủ tịch
    61 năm sau trận Điện Biên Phủ: Dân Việt trở lại đúng vạch xuất phát của điểm ban đầu KHÔNG CÓ GÌ (độc lập,tự do,hạnh phúc)
    Thật là đau lòng cho dân Việt cứ quay như cái Đèn cù

  13. Dove says:

    Thảm sát Hàng Bún, chất độc da cam, ném bom B52 bên VNCH – Phương Tây, còn bên VNDCCH – LX, TQ: Mậu Thân 68, thảm sát đường 7 ….vậy xin mời các vị tự tôn vinh nhau là “trí thức thượng thừa” hãy suy ngẫm kỹ ý kiến của nữ nhà văn Lê Thị Minh Khuê

    “Không có ngày 30/4, không biết còn những chuyện bi thảm gì xảy ra”

    Vậy cho dù chuyện bi thảm ở cấp độ nhỏ hơn vẫn xẩy ra, tỷ dụ như nhân sự VNCH phải đi học chính trị với thời lượng nhỏ hơn Dove từng học rất nhiều, doanh nhân có số má bị cải tạo công thương nghiệp, muốn thành công dân các nước văn minh thì phải cực khổ làm thuyền nhân bị cướp biên hù …:tuy nhiên “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” như Văn Ba dạy để kết thúc chiến tranh là điều hết sức cần thiết.

    Ý nghĩa của ngày 30/4 là kết thúc chiến tranh hàng chục triệu người “Bắc Nam sum họp”, trừ vài triệu kẻ biến thái dị hợm của cả 2 bên.

    • A. Phong says:

      …“Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” như Văn Ba dạy để kết thúc chiến tranh là điều hết sức cần thiết…
      Để kết thúc chiến tranh, Văn Ba chỉ cần đừng đánh nữa là được rồi, đâu cần phải đốt cháy cả Trường Sơn mới ngừng? Nói kiểu đó cũng như nhậu không say không về, đánh chưa thắng chưa ngừng?

    • huu quan says:

      bác Dove vẫn giữ tư tưởng “Chuyên chính vô sản”, giành chính quyền bằng bạo lực CM.
      Hoà bình đâu cứ phải treo trên đầu họng súng hả bác?

  14. Vĩnh An says:

    Chiến thuật chốt chặn tại ĐBP cũng giống như chiến thuật “con nhím” tạo các chốt chặn trên đường rút lui của Đức QX. Chiến thuật này là tàn tích của tư duy quân sự lỗi thời. Nó đã thực sự phá sản, khi phòng tuyến Maginot bị quân Đức chọc thủng dẫn đến sự đại bại của nước Pháp. Lạ lùng thay lại được tướng Nava áp dụng nó ở ĐBP.
    Các tướng bại trận PT hay nói rằng VNG là tướng hậu cần đại tài, thực ra là không hiểu hoặc để chữa ngượng. Cái tài của tướng Giáp là đã dụ được Nava vào trận quyết chiến xa đồng bằng, xa nguồn tiếp vận, trong khi Navarre lại nghĩ là mình đã lừa được ô ấy.
    Riêng cái sự kéo dài thời điểm công kích đã khiến Navarre hiểu nhầm và ném thêm vào đấy gần 6 tiểu đoàn. ĐBP hoàn toàn không có trong kế hoạch 53-54 ban đầu của Nava. Ô ta đã bị dẫn vào 1 thế cờ hiểm với nước mã sang sông là 1 sư đoàn được tướng G ném sang thượng lào và Nava vội chặn lại bằng ĐBP.
    Sai lầm về tư duy QS lỗi thời này còn được tướng Westmoreland áp dụng lần nữa khi lập phòng tuyến Macnamara từ tháng 1/1968, xây dựng một tập đoàn phòng ngự mạnh, liên hoàn, kiên cố nhất của Mỹ ở địa đầu miền Nam Việt Nam gồm các cứ điểm Làng Vây, Chi khu quân sự Hướng Hóa, cụm cứ điểm phòng ngự sân bay Tà Cơn, nhằm chặt đứt đường tiếp vận của quân bắc Việt. Kết quả là sau 6 tháng Mỹ đã phải rút quân để tránh khỏi 1 kết cục ĐBP thứ 2.
    Trích Wiki “Theo thư gửi Tổng thống ngày 10 tháng 1 năm 1968, một đại diện cho khuynh hướng ngờ vực phát biểu: “Điều đáng lo ngại là sự tập trung của bộ đội Việt Nam ở Lào chống lính thủy đánh bộ đồn trú ở Khe Sanh. Tổng thống nên yêu cầu tướng Westmoreland cân nhắc lợi hại về việc rút khỏi Khe Sanh, nhất là khi Đường 9 đã bị cắt…vì đây chính là cơ hội tốt nhất để một Điện Biên Phủ xảy ra. Mà kẻ địch thì đang tìm kiếm một trận Điện Biên Phủ”. Cho dù thông điệp đầu năm 1968 của Tổng thống Mỹ đầy khích lệ, nhưng mối lo ngại về cái dớp “Điện Biên Phủ” vẫn lơ lửng trong phòng bầu dục. Có lần, Johnson quay về phía các trợ lý quân sự và hét to: “Quỷ tha ma bắt cái trận Điện Biên Phủ kia đi!”. ” (hết trích)
    Cụm phòng ngự Xuân Lộc tháng 4/1975 cũng nằm trong tư duy đó. Trong chiến tranh hiện đại, tốc độ di chuyển, tầm hỏa lực, độ sát thương cao của vũ khí khiến cho việc cắm chốt trở nên lợi bất cập hại. Đối phương dễ dàng vượt qua chốt, bao vây cô lập, chặt đứt phòng tuyến.
    Trong chiến tranh biên giới 1979, VN đã phòng ngự có chiều sâu, linh hoạt, đan xen, chia cắt các mũi tấn công của đối phương. Chiến thuật này đã tỏ ra có uy lực, chứng tỏ 1 năng lực chỉ huy và tác chiến hiện đại của QĐVN khi ấy. Còn bây giờ thì … chẳng biết đâu mà lần.

    • chinook says:

      Tôi không mấ đông y với Bác Vĩnh An về so sánh Điện Biên Phủ và Xuân Lộc với Khe sanh.

      Hai trận trên đều là cố gắng về quân sự của một chế độ đến ngày tàn. Nước Pháp , hay đúng ra những người chủ trương một Đế quốc Pháp và Viẹt nam Cộng Hòa khi đó đã kiệt quệ….

      Khe Sanh khác hẳn. Khi đó, My chỉ mong những tập trung lớn của BV để dùng B52 để tiêu diệt. Những ngày đó, hình ảnh một Vận tải cơ (hình như là C119?) bị trúng đạn cháy trên phi đạo được chiếu đi chiếu lại nhiều lần, dưới nhiều góc thu khác nhau , trong những bản tin quốc tế làm người ta dễ lầm là phi trường bị thiệt hại lớn.

  15. TamHmong says:

    Chào TC. Tôi có gửi qua mail cho TC một ít chữ HMong Giao Chỉ. Xin xem Last version.

  16. NGỌ 100 ngàn USD says:

    Ngẫm cho hết thì xã hôi nước Việt trong mấy chục năm qua cứ quay như cái Đèn cù mà thôi.

  17. Nhìn nước ngoài họ có nhiều địa điểm phát triển nhất là về du lịch nhờ những sự kiện, nhân vật lịch sử. Ở VN không làm thế được. Vừa qua bộ phim Sống cùng lịch sử của đạo diễn NTV là một dạng đó. Thấy số người viêńg cùng sự suy tôn, thành kińh đông đảo nên ngừơi ta sản xuất gấp bộ phim triệu đô với dàn đạo diễn, diễn viên hùng hậu. Song kết quả thế nào thì ai cũng rõ. Có nhiều nguyên nhân trong đó nguyên nhân chính có lẽ là phim lịch sử mà ít thực bị định hướng khiên cưỡng. Dân chúng bây giờ trình độ cao tuyên truyền sống sượng và nhất là không thiết thực là họ không nghe ccó khi họ còn phản biện lại. Mấy hôm nay ở SG nhà nước chuẩn bị, tập dượt rầm rộ nhưng thái độ người dân nói chung lại khác. Khoảng cach́ giữa nhà nước và người dân ngày càng rộng ngày càng sâu. Ông TBT NPT nói trên trời dưới đất mặc dù sắp đi Mỹ, còn dân có ai quan tâm, họ lo cuộc sống hàng ngày của họ. Ai còn nghĩ đến thời cuộc thì lại không nghĩ như ông.

    Hồi nhỏ xem phim Giải phóng Điện Biên cứ tưởng Karmen quay cảnh thật sau này mới biết toàn bộ là quay lại. Kể cả đoàn tù binh Pháp xếp hàng ngang kéo dài hay cảnh bộ đội xông lên… đều là diễn lại. Phim diễn lại thì còn bao nhiêu % thực?
    Có điều rất khó tranh luận là các con số bởi vì cho đến giờ các con số của VN đưa ra không đày đủ và không tin cậy. Riêng tôi cho rằng số vũ khí của VM không thua kém Pháp ở ĐBP nên nhớ rằng Pháp không ngờ VM lại có nhiều đại bác, cao xạ như vậy nên mới lập căn cứ vào lòng chảo . Cứ cho là Pháp có 20 ngàn quân VM không chỉ gâṕ 3 hay 4 lâǹ. Các tài liệu cho thấy từ năm 1950 TQ đã tiếp nhận bộ đội VM qua học về pháo về cao xạ. Trận ĐBP là dịp để TQ phô diễn khả năng quân sự và từ đó kiếm chác thanh danh ngoại giao chính trị, thể hiện qua hội nghị Geneve 1954. Thắng Pháp chấn động địa cầu song nợ TQ ngày một sâu đậm. Lịch sử không chỉ có một chiều

    • Phùng Văn Nhân says:

      * To Ương Ương: Tôi góp ý về ĐBP:
      -Sau Thế Chiến II, tưởng rằng thế giới sẽ hòa bình, nhưng khối XHCN do Liên Xô lãnh đạo bắt đầu bành trướng thế lực ở Á Châu. LX viện trợ vũ khí cho Mao TĐ chiếm toàn bộ lục địa Trung Hoa 10/1949.
      -Tháng 6/1950. Mao đem 1 triệu quân vượt biên giới Triều Tiên giúp Kim Nhật Thành tấn công quân nam của Lý Thừa Vãn. Nam quân thua lớn buộc Mỹ tham chiến. Lực lượng Mỹ do tướng Douglas McAthur chỉ huy. Trận Inchon kinh khủng. Quân Mỹ vừa bị thương vừa chết lên đến hàng chục ngàn…Ngược lại quân TQ do Bành Đức Hoài chết gấp trên 5 lần vì dùng chiến thuật Biển Người. Inchon là trận đánh lớn nhất sau thế chiến. Tây Phương rúng động!Năm 1953 đình chiến….
      – Trở lại VN, Mao giúp huấn luyện quân đội Việt Minh, trang bị vũ khí và quân dụng cho 11 sư đoàn. ĐBP là trận đánh kết thúc. Trận đánh mang tầm vóc toàn cầu vì không những ảnh hưởng đến vận mệnh VN, mà còn mở đầu cuộc xoay chuyển chiến lược toàn cầu
      giữa Mỹ và khối XHCN. Tướng Võ Nguyên Giáp được Tây Phương xếp vào loại danh tướng…
      – Tìm hiểu ĐBP, tôi đối chiếu hai tài liệu Pháp-Việt. Một của Jules Roy ký giả Pháp. Hai là sách của tướng Giáp:
      * ĐBP điểm hẹn lịch sử/ Sách do Hữu Mai thể hiện. Xuất bản năm 2000 do nhà xuất bản Quân Đội Nhân Dân. Sách dầy 276 trang. (Tôi ghi chi tiết vì viết phải có bằng cứ).
      * Phần trích dẫn từ tài liệu trên của tướng Giáp:
      – Trang 17: Hạ tuần tháng 9/1953. Các đồng chí TQ chuyển cho ta một bản đồ kế hoạch hành quân của Nava do tình báo bạn thu được…
      -Trang 19: Đồng chí Vi Quốc Thanh về nước mới sang, cùng tôi lên Khuổi Tất gặp Bác…
      – Đoàn Trung Quốc cử đồng chí Mai Gia Sinh, cố vấn tham mưu cùng đi với anh Thái…( tướng Hoàng Văn Thái)
      _ Trang 396 (tức là sau ngày chiến thắng 7-5-1954): Hôm sau, cơ quan hậu cần tổ chức bữa ăn mừng chiến thắng. Đồng chí Vi Quốc Thanh, đồng chí Mai Gia Sinh cùng dự liên hoan với ban chỉ huy chiến dịch.
      -Trang 463: Sau chiến thắng ĐBP, tôi từ Tây Bắc trở lại Việt Bắc đến chào Bác. Người tay bắt mặt mừng rồi nói: Nhân Dân Ta còn phải Tiếp Tục Chống Mỹ!!!
      * Hy vọng vài điều tôi trích dẫn co thể soi sáng thêm đôi chút về cuộc chiến VN, thảm họa của dân tộc và hiện trạng hôm nay vẫn là nỗi đau dân tộc.
      ** Tôi thêm chi tiết về trận đồi A1: Tổng Cua nói đánh biển người là đúng, vì đó là sở trường của các chỉ huy TQ. Nhưng sau đợt tấn công đầu, quân VM bị thiệt hại nhân mạng rất nặng nên phải chuyển chiến thuật.
      * Tôi đọc bài thơ năm chữ của Phạm Ngọc Cảnh. Bài thơ dài chỉ còn nhớ vài câu:
      …..Trên đồi A1 ấy
      Nhìn ở đâu cũng thấy
      Dáng anh em tôi nằm…
      * Sách ĐBP của tướng Giáp viết rất chuyên nghiệp. Có phần đối chiếu các từ Việt Pháp. Tôi nghĩ ông viết nhiều điều trung thực….

      • Hiệu Minh says:

        Trong đoàn người đi thăm ĐB hôm đó, có một bác từng đi chăn ngựa cho chuyên gia TQ, chứng kiến cảnh bộ đội ta khiêng cáng cho tướng TQ nằm lên dốc.

        Bác kể nhiều chuyện nữa, nhưng tôi không tiện nói ra.

        • HỒ THƠM1 says:

          Up> : Sẽ không kể chuyện hai đồng chí chuyên gia Trung Quốc nằm trong đống rơm!
          Down>: Sẽ không kể chuyện “bộ đội ta khiêng cáng cho tướng TQ nằm lên dốc”.
          😛

        • TamHmong says:

          Về vai trò của Vi Quốc Thanh trong trận ĐBP thì TC thà uống rượu lá ngón của các em Thái, HMong chứi nhất định không đề cập.

        • Vĩnh An says:

          Có gì ghê gớm đâu! thời ấy bên TQ, sĩ quan cấp cao từ tàu tường đến tàu cộng đều được ưu đãi như vậy. Sang Vn thì cũng chiều họ 1 tý, đổi lấy sự ủng hộ vũ khí là chuyện thường. Mục tiêu đánh Pháp giành độc lập mới là tối thượng.
          Chuyện bị ép ký Hiệp định Genève 1954 mới là chuyện đau lòng, chứ không phải ba chuyện vặt vãnh kia.
          TQ đã đi đêm để đổi lấy sự im lặng của Mỹ và VNCH khi đánh chiếm phần phía đông quần đảo Hoàng Sa năm 1956. Để rồi 1 cú đi giữa ban ngày ở Thượng Hải với Níchson năm 1972 để chiếm nốt phần phía tây của HS năm 1974

      • Dove says:

        Đổ vấy phe CS gây chiến tranh. Mồm loa mép giải chẳng có 1 xu giá trị gì Phùng Văn Nhân à. Muốn xây dựng một xã hội tốt hơn, trước hết cần phải trung thực.

        Chịu khó đọc wikipedia về “Chiến tranh Đông Dương” đi. Dove thấy tương đối trung thực.

        • chinook says:

          “Gây chiến tranh” chỉ là do bọn Tư bản, thực dân, xen đầm quốc tế…..

          Bên Cộng sản chỉ có đấu tranh vũ trang,chiến tranh giải phóng, làm nghĩa vụ quốc tế ….

          Muốn xây dựng một xã hội tốt hơn, truowcs heets cần phải trung thực. Hoàn toàn nhứt trí với Cụ Dove.

          Nói khác đi, một xã hội ngà càng tệ đi, có thể nói xã hội đó thiếu trung thực, trươc tiên là người lãnh đạo và thành phần élite. Điều này ưa nay đều đúng ,kể cả thời Văn3 mới tập tễnh vào đời.

          Hình như sau 45, có thành ngữ “nói dối như Vẹm”?

        • Dove says:

          Nói dối như tàn dư của arvin.

      • Mike says:

        Cụ Nhân đúng là bậc trí thức thượng thừa rồi.

        • CỐT THÉP says:

          Xin cụ Mike, cụ nói khe khẽ thôi, kẻo ông ABOMO ông ấy biết cụ Phùng là trí thức thượng thừa, ông ấy rước cụ Phùng về làm cố dấn cho Nhà Trắng thì Hang Cua ta mất đi một còm sĩ. Tiếc lắm thay.

        • Vĩnh An says:

          Tôi lại nghĩ cụ PVN giống tôi thôi, nghĩa là “suy đồi” theo tiêu chí của Cốt Thép. Nhưng ít ra tôi không tỏ tình công khai trước bàn dân thiên hạ với phụ nữ đã có chồng

        • Hiệu Minh says:

          Bác Vĩnh An ơi, tỏ tình với phụ nữ có chồng trước bản dân thiên hạ được coi là bản lĩnh đàn ông. Yêu âm thầm không dám nói mới đáng trách.

          Hoan hô bác PVB yêu cô Tép 🙂

        • Vĩnh An says:

          Đàn ông thì chắc rồi nhưng “trí thức thượng thừa” thì e rằng cụ trăm tuổi có nụ hôn cháy bỏng sẽ mếch lòng 😀

        • Phùng Văn Nhân says:

          * Cụ Hiệu Minh ơi. Cụ viết PVB…Chắc lại có một lão Phùng Văn Bản yêu KD, not me- không phải tôi!!!
          * Cụ Mike: xin cụ cho tôi xuống bậc Tiểu Thừa, thay vì thượng thừa…Cho nó…lành!!!

  18. huu quan says:

    đã gần 30.4, co mấy bài hay kính các cụ trong hang:
    Nhạc sỹ Tuấn Khanh
    “Cho những người vừa nằm xuống chiều qua
    (Do trang blog gặp khó khăn khi truy cập, nên xin post lại toàn văn ở đây)
    Tháng 4/1975 là cột mốc thay đổi rất nhiều thứ của người miền Nam Việt Nam. Đối với giới âm nhạc, đó cũng là một giai đoạn đầy biến động nhưng ít được ghi lại,. Những biến động đó bao gồm ly tán, tuyệt vọng, cái chết và sự nhục nhằn của kiếp người từ một chế độ này, bước sang một chế độ khác.
    Rất nhiều nhạc sĩ, ca sĩ của miền Nam đã tìm đường di tản, vượt biên… với hy vọng rằng rồi mình sẽ lại được sống với nghiệp dĩ của mình ở đâu đó. Thật buồn, không phải ai ra đi cũng đã toại nguyện. Nhưng với nhiều người ở lại, cuộc đời đầy những bất ngờ sau đó, có thể còn buồn bã hơn nhiều.
    Một trong những nhạc sĩ ở lại trong nước sau 1975 là nhạc sĩ Hoài Linh. Ông là tác giả của vô số những bài bolero có lời lẽ đẹp và sâu sắc như Sầu tím thiệp hồng, Căn nhà màu tím, Xin tròn tuổi loạn… Vốn là trung uý ở Nha cảnh sát quốc gia, nhạc sĩ Hoài Linh cũng mang nhiều nỗi lo về chuyện chế độ mới sẽ thanh trừng mình. Ngay trong những ngày di tản, ông đã dự định cùng gia đình đưa nhau xuống tàu, thế nhưng quá tiếc nuối căn nhà kỷ niệm ở đường Trương Minh Giảng, nơi ông dành dụm qua nhiều năm mới có được, nên rồi ở lại.
    Ngày thường, nhạc sĩ Hoài Linh sống rất khiêm tốn và nhã nhặn với mọi người, ít phô trương. Chính vì vậy mà trong hẻm nhà, nên ai cũng thương mến. Khi những nhóm công an khu vực đầu tiên vào Sài Gòn đi điều tra nhân thân của ông Hoài Linh, hàng xóm luôn nói đỡ cho ông, không ai khai chuyện ông là trung uý cảnh sát. Chính vì vậy mà ông Hoài Linh tránh được chuyện đi tù (hay nói theo kiểu Nhà nước Việt Nam là đi học tập cải tạo).
    Vốn là một nhạc sĩ thành danh, được trọng vọng, cũng như đang sung sức làm việc, bất ngờ bị đảo lộn mọi thứ, nhạc sĩ Hoài Linh mang một tâm trạng bất đắc chí cho đến tận lúc qua đời. Sau năm 1975, nhạc sĩ Hoài Linh dành trọn tâm huyết của mình cho việc viết thánh nhạc, phục vụ cho nhà thờ. Gia đình cho biết ông cũng từ bỏ y định vượt biên khi thấy số người tuyệt mạng trên biển quá nhiều.
    Một lần đón các em nhỏ đến nhà tập hát thánh ca cho nhà thờ, nhạc sĩ Hoài Linh bị công an khu vực đến yêu cầu chấm dứt “tụ tập đông người”, ông buồn bực vô cùng nhưng cũng phải đành làm theo. Đầu năm 1995, ông trở bệnh nặng. Thật là ngẫu nhiên nhưng cũng đầy ý nghĩa, ngày 30-4-1995, nhạc sĩ Hoài Linh lìa đời, để lại một sự thương tiếc cho nhiều người miền Nam. Dĩ nhiên, báo chí của chế độ mới không hề đưa một dòng tin nào.
    Do không đi học tập, nên nhạc sĩ Hoài Linh bị nhiều người cho rằng có thể ông là Việt Cộng nằm vùng, thế nhưng khi còn sống, nhạc sĩ Hoài Linh không bao giờ buồn đính chính. Một trường hợp khác tương tự là nhạc sĩ Anh Việt Thu. Dù nhạc sĩ Anh Việt Thu mất năm 1973, nhưng ông vẫn bị mang tiếng là Việt Cộng nằm vùng do có một người em đi tập kết theo cộng sản ở miền Bắc, cũng như có bạn là nhà thơ Thiên Hà, là Việt Cộng. Nhưng giờ thì điều đó có thể lý giải được: sau năm 1975, rất nhiều bài hát của nhạc sĩ Anh Việt Thu cũng đã không được phép lưu hành.
    Không ai có thể hình dung được đời mình và người Cộng sản từ miền Bắc đã gây ảnh hưởng như thế nào. Chẳng hạn như nhạc sĩ Lê Văn Thiện không bao giờ hình dung được người vợ không hôn thú của mình (bà Ngọc) là thành phần khủng bố ở nội đô. Bà Ngọc đem mìn hẹn giờ đến cài ở nhà hàng Liberty, đường Tự Do, để giết một vài lính Mỹ. Thế rồi bị trục trặc, chính bà cũng bị mìn giết chết tại chỗ, còn chỉ huy của bà là ông Sáu Hỏi (sau 1975 về làm quan chức ngành văn hoá ở quận 5) thì cao chạy xa bay.
    Tâm trạng trầm uất và chỉ cầu mong sống để làm việc, lo cho gia đình là khuynh hướng chung của rất nhiều nhạc sĩ miền Nam đã sống trong chế độ VNCH. Nhạc sĩ Thanh Sơn, Mặc Thế Nhân, Hoàng Trang… tìm cách quy ẩn. Còn những nhạc sĩ như Lê Hựu Hà, Y Vân… thì được tuyển dụng làm cho các đoàn ca nhạc mới. Có miễn cưỡng nhưng chỉ còn đó là sinh lộ cuối cùng nên các ông đành nương theo mà sống. Lúc sinh thời, nhạc sĩ Y Vân cũng rất buồn bã sau ngày 30-4, nhất là khi một người bạn thân đi vượt biển mất tích. Ông tâm sự với vợ con rằng giờ chỉ còn biết làm để gia đình không lâm vào cảnh đói khổ mà thôi. Và có lẽ cũng do làm việc lao lực ngày đêm, năm 1992 nhạc sĩ Y Vân qua đời. Nhạc sĩ Lê Hựu Hà cũng không khác gì. Những năm ông đi trình diễn trên sân khấu, rất nhiều khán giả gửi giấy lên yêu cầu các bài hát thời ban nhạc Phượng Hoàng của ông. Thế nhưng Lê Hựu Hà đành từ chối khéo, sau đó quay vào trong với ánh mắt buồn thăm thẳm: nhiều bài hát của ông cho đến năm 2003, tức năm ông qua đời, vẫn chưa được những người Cộng sản cho phép lưu hành trở lại.
    Nhiều nhạc sĩ không thích nghi được đời sống của chế độ mới nên cũng qua đời trong nghèo khổ như nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang, Trúc Phương, Thanh Bình, Châu Kỳ… Nhiều năm bị bạc đãi ở các phòng văn hoá kiểm duyệt theo chính sách thanh lọc văn hoá của chế độ cũ, hầu hết những nhạc sĩ của miền Nam Việt Nam còn bị báo chí Nhà nước ghẻ lạnh vì tuân theo các chính sách tuyên truyền của ban tuyên giáo. Trong khi đó, khác với giới biểu diễn của chế độ mới thì được tạo điều kiện để ca tụng, quảng bá lắm lúc trơ trẽn.
    Khá nhiều nhạc sĩ trước 30-4 là sĩ quan phòng tâm lý chiến, là quân nhân VNCH, nên chuyện đi tù cải tạo là điều dễ hiểu. Những ngày tháng trong trại tù cải tạo Hà Tây, nhạc sĩ Vũ Thành An cũng vì đói, vì sợ đòn nên đã khuất phục, trở thành tai mắt của cán bộ quản giáo và bị anh em trong trại căm ghét. Mãi sau do quá ăn năn, ông đã xin được rửa tội đi tu theo đạo Công giáo ngay trong trại tù. Đó là lý do mà nhiều năm sau khi xuất cảnh sang Mỹ, nhạc sĩ Vũ Thành An mới quay lại với âm nhạc, dùng Đời Đá Vàng như một lời tâm tình đầy đau đớn cho cuộc sống mà ông đã trãi qua.
    Nói về kết thúc trong trại tù, không thể không kể đến nhạc sĩ Minh Kỳ. Vốn là đại uý cảnh sát, nhạc sĩ Minh Kỳ cũng bị dồn vào trại cải tạo ở Biên Hoà. Bốn tháng sau ngày 30-4, khi đang ngồi ăn trong trại, cả nhóm sĩ quan của ông bị ai đó ném lựu đạn vào giữa, khiến thương vong mười mấy người. Nhạc sĩ Minh Kỳ hấp hối, đẫm máu, chỉ có lời với anh em trong trại là nhắn giùm với gia đình rằng ông đã chết, rồi sau đó xuôi tay. Không rõ mộ của ông sau này có cải táng hay không, vì khi chôn cất sơ sài, cán bộ quản giáo chỉ để bảng ghi tên người chết là Vĩnh Mỹ, tức tên thật của ông, chứ không hề biết đó là một nhạc sĩ tài hoa hàng đầu của nước Việt.
    30-4-1975 là một cột mốc của nhiều điều, mà có lẽ nhiều thập niên nữa người Việt mới biết tường tận sự thật. Và có lẽ cũng nhiều năm nữa, những trang sử nhạc còn phải ghi chú thêm những điều chưa kể hết, mà vốn nỗi buồn gần nửa thế kỷ vẫn phủ tối cả quê hương”.

    và một bài khác của nhà báo Quôc Vĩnh:

    “Ngày này, 40 năm trước, mình chia tay với T.X., người bạn gái gắn bó với nhau thời học đại học.Hai đứa gặp nhau lần cuối cùng ở Hội quán trường Đai học Văn Khoa. Em bịn rịn nói lời chia tay trong nước mắt ” Em lúc nào cũng nghĩ đến anh, nhưng em không ở Sài Gòn được,Bố mẹ em chuẩn bị di tản” ( bố TX là viên chức cao cấp chế độ VNCH). Hai đứa còn đi dạo một đoạn dài trên đường Cường Để ( Tôn Đức Thắng bây giớ) . Rồi từ đó biệt vô âm tín, không nhận được thông tin nào về em. Thỉnh thoảng mình vẫn đi ngang qua nhà cũ của em ở quận 3, một villa rất to. đã trở thành trụ sở một cơ quan Nhà nước. Cứ gần đến ngảy 30/4, trong hồi ức của mình lại hiện lên hình ảnh TX.Mãi đến 2002, khi mình qua Mỹ, tình cờ gặp anh họ của TX ở New York, anh ta nói:” TX không ở Mỹ và vĩnh niễn không bao giờ đến Mỹ, vì chiếc trực thăng chở gia đình em bị rơi, khồng đến được hàng không mẫu hạm cũa Mỹ ngoài biển Đông”http://mp3.zing.vn/…/Doi-Goi-Em-Biet-Bao-Lan-…/ZWZAWCUC.html”

    thêm bài trên báo lề phải:
    http://laodong.com.vn/xa-hoi/hay-thay-doi-nhung-gi-da-loi-thoi-319980.bld

    toàn là những bài đầy tâm trạng

  19. Dương Đường Bệ says:

    Việt Nam có hai sự kiện lịch sử hiện đại được coi là lớn nhất là chiến thắng Điện Biên Phủ và chiến thắng ngày 30/4/1975, nhưng cả hai sự kiện này đều bị “nhem nhuốc” cả. Về sự kiện 30/4/1975 thì việc xe tăng 390 và 843 chắc ai cũng biết cả. Còn sự kiện cắm cờ trên nóc hầm Đờ Cát thì chắc ít người biết. Nghe đồn làm gì có chuyện cắm cờ này hôm ấy. Người trực tiếp (hình như quê Bắc Ninh) làm nhiệm vụ này đã nhiều lần nói ra sự thật trớ trêu này nhưng đều bị dẹp đi, thậm chí đôi lúc còn bị quy là phản động (cho đến ông Đại tướng trực tiếp chỉ huy cũng không dám nói ra để bảo vệ lính). Mãi đến năm kỷ niệm 50 năm ngày 7/5 thì sự thật mới được sáng tỏ. Người đưa ra sự thật mới được giải oan. Câu chuyện cứ ý như chuyện những người lái xe tăng 390 vậy. Tham khảo http://tunguyenhoc.blogspot.com/2013/08/ve-la-co-chien-thang-tren-noc-ham-o-cat.html. Bác nào biết kỹ về sự thật này xin lên tiếng nhân kỷ niệm 61 năm ngày 7/5 này để mọi người cũng chiêm ngưỡng. Thanks

  20. TamHmong says:

    Chào các Kinh Đại gia HC. Chào Kinh NB TC. HMong tôi trước hết bày tỏ lòng cám ơn TC trong chuyến kinh lý Viễn Tây bắc đã ghé ĐBP và viết bài này. Xin phép bổ xung một chi tiết. Đối với người Nga trận Stalingrad mới là trận đánh lớn nhất và có tính chất quyết định nhất trong cuộc chiến Liên Xô_Đức Thế chiến 2.
    “Staligrad là một trận đánh lớn diễn ra trong Chiến tranh Xô-Đức giữa một phe là quân đội phát xít Đức cùng với các chư hầu và phe kia là Hồng quân Liên Xô tại thành phố Stalingrad (nay là Volgograd) ở miền Tây Nam nước Nga. Trận đánh diễn ra từ ngày 17 tháng 7 năm 1942 đến ngày 2 tháng 2 năm 1943, và thường được đánh giá như một bước ngoặt quan trọng và bước đầu làm xoay chuyển cục diện trong chiến tranh thế giới thứ 2, thậm chí là một trong những bước ngoặt lớn nhất của nền quân sử thế giới vào thế kỷ 20. Đây cũng là một trong những trận đánh đẫm máu nhất lịch sử với con số thương vong có thể lên đến hơn 2 triệu người.
    Số binh sĩ tham gia trận đánh này nhiều hơn hẳn các chiến dịch lớn khác, và nó cũng nổi tiếng vì mức độ khốc liệt, tàn bạo cũng như thương vong cao về dân thường. Việc quân Đức thất bại trong việc đánh chiếm Stalingrad và việc Hồng quân Xô Viết phản công bao vây tiêu diệt 33 vạn quân của Tập đoàn quân số 6 (Đức) cùng với nhiều lực lượng khác của phe Trục xung quanh thành phố đã dẫn tới một trong những thất bại quan trọng nhất của phát xít Đức trong thế chiến thứ hai. Với chiến thắng điểm ngoặt này, Hồng quân đã cầm chắc lợi thế của cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Song, đây không chỉ là một bước ngoặt quyết định và quan trọng nhất trong cuộc chiến tranh vệ quốc mà còn cả của Thế chiến thứ hai vì nó cùng với các chiến thắng ở Tunisia đã mang lại lợi thế và củng cố niềm tin thắng lợi cho toàn khối Đồng Minh, và bắt đầu cho giai đoạn Hồng quân Xô Viết chủ động tổ chức phản công trên toàn mặt trận và đóng góp một phần đáng kể vào sự đầu hàng của phát xít Đức hai năm rưỡi sau đó.” (Wiki).
    Để tưởng niệm chiến thắng Stalingrad người Nga đã xây dựng Cụm tưởng niệm trên đồi Mamai ở Volgagrad (Stalingrad trước đây).
    “Tháng 10 năm 1967, 24 năm sau ngày diễn ra trận đánh, tượng đài Mẹ Tổ quốc kêu gọi được dựng lên ngọn đồi Mamayev Kurgan, đỉnh cao của thành phố. Đây cũng là nơi xây dựng khu tượng đài nổi tiếng rất to lớn để ghi nhớ trận đánh và tên của hơn một triệu chiến sĩ Hồng quân Xô Viết đã hi sinh tại Stalingrad. Khu phức hợp nhằm kỷ niệm các liệt sĩ trận vong tại Stalingrad bao gồm cả những ngôi nhà đổ nát trong thành phố được mọi người giữ nguyên trạng nhằm kỷ niệm trận đánh. Những chứng tích về các trận đánh ở Kho thóc Lớn, ở ngôi nhà Pavlov vẫn được bảo tồn để mọi người tham quan. Khoảng 50 năm sau trận ác chiến, những đống xương khô hãy còn phủ đầy các ngọn đồi gần thành phố. Và đến tận bây giờ hài cốt của các liệt sĩ và những mảnh sắt thép vụn vẫn được tìm thấy trên đồi Mamayev như một biểu tượng của sự hi sinh to lớn của các chiến sĩ cũng như của thắng lợi rực rỡ của Hồng quân tại trận đánh mang tính bước ngoặt này.
    Còn, thống chế Đức Friedrich Paulus bị bắt làm tù binh, ông tham gia vào một tổ chức của các tướng lĩnh Đức bị bắt làm tù binh, với mục đích kêu gọi chế độ Hitler chấm dứt chiến tranh và đàm phán với Liên Xô. Ông được thả vào năm 1953 và trở thành thanh tra công an ở Đông Đức vào cuối đời. Ông qua đời tại đây vào năm 1957.” (Wiki).
    Đề nghị Dove giúp tôi pots ảnh Tượng đài Mẹ Tổ quốc kêu gọi và Khu tưởng niệm trận Stalingrad lên cho bà con Kinh HC cùng xem. Tôi không làm được cám ơn nhiều. Sẽ có chuyện để trao đổi tiếp.

    • Dove says:

      Chả mấy khi được giúp TamHmong. Sau đây là mjootj trong những bức ảnh tượng Mẹ Tổ quốc:

      Để post ảnh lên, TamHmong chọn ảnh, 1) di con trỏ vào ảnh, nhấp phim phải. 2) Khi bảng chọn hiện lên, di chuột đến menu Copy Image URL, ấn phím phải. 3) Trở lại comment của TamHmong, di con trỏ đến dòng cần post ảnh, nhấn phím phải. 4) Bảng chọn hiện ra, di con trỏ đến paste và ấn phím trái; 5) link đến ảnh sẽ hiện ra.

      TamHmong cứ viết tiếp comment, xong thì gửi cho Lão Cua. Phần Mền dò theo Link và tự post ảnh lên, nếu trang web gộc ko cấm copy.

  21. Tom says:

    Bác Cua xài chữ “chiến thuật biển người” để mô tả chiến thuật của tướng Giáp đánh Đờ-cát em e không hợp. Rất có thể, bác sẽ bị ném đá ác liệt vì chữ này.
    Xét về tương quan lực lượng, quân của tướng Giáp đông hơn, nhưng cũng chỉ quãng 3/1 so với quân Pháp (cái này em ko có SL chính xác, lấy thông tin từ wiki). Mà theo lý thuyết quân sự, ba công – một thủ, đấy là giả định trình độ – chất lượng quân lính hai bên ngang nhau. Ở đây Đờ-cát cố thủ trong lòng chảo ĐB, còn tướng Giáp tấn công, do vậy đương nhiên quân Việt Minh phải đông hơn quân Pháp.
    Xét về chất lượng quân, lính nông dân của tướng Giáp đương nhiên không thể so sánh với lính lê dương thiện chiến của Pháp.
    Về trang bị quân sự, ưu thế đương nhiên thuộc về Đờ-cát.
    Ngoài ra, bác Cua nói bên ta có hàng trăm nghìn người, tính cả dân công. Vậy phía Pháp phải tính lực lượng hỗ trợ đảm bảo cung cấp hậu cần, vũ khí qua đường hàng không từ các căn cứ khác (Gia Lâm…) chứ không thể chỉ tính quân số tại lòng chảo Điện Biên.
    Mà đã là oánh nhau, hai bên giao đấu trực diện trên chiến trường, thì người chiến thắng là người giỏi hơn xét về phương diện quân sự. Bản thân người Pháp cũng thừa nhận điều đó ở ĐBP và ngưỡng mộ tài năng của tướng Giáp.

    • CỐT THÉP says:

      Tôi đồng ý với bác Tom. Biển người là phải từng lớp người phủ khắp mặt trận lao lên, lớp này ngã xuống, lớp sau đè lên giống như sóng biển vậy.

      Đằng này bộ độ ta ở trong hào giao thông tiến dần dần vào. Theo tôi, nếu có gọi quá lên một chút thì gọi chiến thuật của mình là HÀO NGƯỜI thôi. Chứ BIỂN NGƯỜI thì quá quá.

  22. HỒ THƠM1 says:

    Cách đây khoảng 6-7 năm, có ông bạn già rủ đi thăm lại chiến trường xưa Điên Biên Phủ.
    Mặc dù nghe cụ Tố Hữu quảng cáo có “Dốc Pha Đin chị gánh anh thồ/ Đèo Lũng Lô anh hò chị hát” …vui lắm, nhưng tui thì sợ…” xương tan thịt nát” nên đã… “sờn lòng vì tiếc tuổi xanh” 😥 , cuối cùng vì sợ cái đèo Pha Đin nên bây giờ và mãi mãi cũng chỉ biết ĐBP qua thơ Hoan hô của cụ Tố Hữu và Entry Phượt của cụ Cua 😛
    Lại nói chuyện cái Hố Bom mà cụ codamanxoi Bat đã phân tích tỉ mỉ như một chuyên gia thuốc nổ ( Không chừng cụ này là chuyên gia khói lửa cũng nên 🙂
    Riêng tui nghĩ rằng mọi hố bom “chứng tích” ở Việt Nam anh hùng ta đều là “đào” theo kịch bản cả. Nói thì cụ Cua bảo là đụng chạm chỗ nhạy cảm chứ tui thì nghĩ như ri: Sự kiện thì có thể có, bom nổ thì có thể có, lửa cháy kho xăng thì có thể có …nhưng đến bây giờ thì chắc chắn hố bom cũng đã lấp đời tám hoánh rồi, vị trí nhất định không phải chỗ đó nữa vì thế các Cụ Tuyên giáo liền viết kịch bản và …”đào đại” vài hố rồi khấn khứa nhang khói để chèo kéo du khách, thế thôi hi hi…!!! Hằng năm phải “đào” mới lại không là nó bị lấp mất thì cỏ cây nào mà mọc, vì thế phân tích thật giả làm gì cho mệt 🙄

    • Thái A says:

      Đúng như H.T phỏng đoán . Hồi tháng 8 – 1995, tôi có qua ĐBP, lên thăm đồi A1, hồi đó xung
      quanh lưng chừng đồi có hàng cọc gỗ được dăng 3, 4 sợi thép gai để ngăn trâu bò không lên đồi . Có một cổng vào được khóa cũng sơ sài , trên đỉnh đồi phía cửa hâm ngầm, có một xe tăng và một tấm bia trắng không tên tuổi . Chúng tôi vào hầm ngầm thấy cả phân người không biết ai mới phóng uế . Phía phải đồi, men theo hàng rào là một lối mòn cỏ và cây chó đẻ
      mọc dại lútđầu người, đây là lối dẫn xuống xem hố bộc phá . Hố đã bị đất lấp gần phẳng chỉ thấy cây chó đẻ (loại cây vẫn dùng làm phân xanh, lá cầm máu rất tốt và có tác dụng kháng sinh) mọc ở đó thấp hơn một chút . Chúng tôi còn góp ý cho người bạn dẫn đường : Ai lại để di tích lịch sử tiêu điều thế! Nên góp ý với địa phương phát quang và trồng cây xung quanh, nếu trồng thông thì vừa đẹp vừa ý nghĩa , để sau này phục vụ khách du lịch. Nhìn cảnh tiêu điều của đồi A1, ngày ấy tôi còn viết 4 câu sau, xin ”khoe” lại để mọi người đối chiếu với ảnh của trang chủ:
      A1 đồi xưa cỏ lút đầu
      Lối mòn chi chít vết chân trâu …
      Bia ai loang lổ không tên tuổi !
      Liệt sĩ linh hồn nay ở đâu ? !

  23. CỐT THÉP says:

    Chưa đi chưa biết Điện Biên
    Đi rồi mới biết có liên thông hào
    Có đồi A một điểm cao
    Trận chiến ngày nào, lòng thấy nao nao.

    Chân sao lao đao, nghe gió lào xào
    Nghe sao màu đỏ, nhìn cỏ màu xanh
    Chợt tim đập nhanh, bước chân chùng lại
    Vì mảnh kẽm gai, đâm vào chân trái
    Thời gian dừng lại, nhạt nhòa phôi phai
    Tôi la oái oai, đỏ lựng hai tai
    Có mảnh kẻm gai, vì sao phải hãi.
    Ngồi nhà sợ vãi.
    Chiến binh không nghại !

    Chúc Cua đường dài
    Không dẫm phải gai
    Kẻo đêm mất ngủ
    Ngày mai không đủ
    Sức phượt đường dài

    Mấy câu thơ hài
    Cười rách mang tai.

    • Mười tạ says:

      Thôi rồi, cụ Thép dạo này đâm ra nghiện thơ, bắt đền cụ Cương đấy!

  24. Mười tạ says:

    Mình đọc đến câu này thì phải dừng lại, còm cái đã: trai gái cùng lên “đỉnh” là tín hiệu tuyệt vời của tình yêu.. 🙂

    Mình phục cụ Cua quá!

  25. codamanxoi Bat says:

    Nhìn bức ảnh Bác Hiệu Minh chụp về cái hố bộc phá trên đồi A1 mà “chán như con gián” cho cái gọi là bảo tàng ngoài trời của Ban quản lý di tích. Họ đã không có kiến thức về kỹ thuật bom mìn cũng như thuốc nổ nhưng lại không tham khảo ý kiến của các chuyên gia bom mìn cũng như sĩ quan công binh chuyên về thuốc nổ để phục chế lại hiện trạng. Một nguyên tắc trong trưng bầy hiện vật là tôn trọng lịch sử và sự thật khách quan. Nhưng ở đây họ làm lấy được: hố bộc phá sau 61 năm mà không một ngọn cỏ thân cây nào mọc lên từ đáy hố cũng như vách ta – luy; hố sâu hoắm như bộc phá vừa nổ xong bất chấp thực tế mưa gió cuốn theo đất cát trôi xuống lấp dần đáy hố và thêm con người bồi lấp chắc chắn “rằng thì là mà” mặt đất khu vực đồi A1 nơi có khối thuốc nổ 1000Kg nổ đã trở về hiện trạng ban đầu như chưa từng có vụ nổ sảy ra.
    Đây mới là vấn đề chính: cách đây 61 năm quả bộc phá 1000Kg nổ trong lòng đồi A1 có tạo ra một cái hố như ảnh chụp hiện nay hay không? Thực tế để nổ một khối thuốc nổ 1000Kg bình thường thì quá dễ; nhưng nổ để tạo ra một hiệu quả như mong muốn là phá hủy các công trình phòng thủ ở đồi A1 thì đó quả là một vấn đề kỹ thuật bố trí lượng nổ, gây nổ phức tạp. Các quả bom có trọng lượng thuốc nổ lớn từ 500lb trở lên thông thường thuốc nhồi trong vỏ bom là loại TNT đúc; để nổ hết 100% lượng TNT đúc này người ta bố trí một lượng thuốc nổ mồi 2-5kg là loại thuốc nổ mạnh (He – xo – ghen, Semtex, RDX tốc độ cháy nổ từ 8000 – 9000m/s;) theo thứ tự nổ như sau: đầu tiên ngòi nổ của bom (hay kíp bom) nổ – gây nổ thuốc nổ mồi, thuốc nổ mồi nổ – gây nổ thuốc bom TNT (bom nổ). Nói thì dài nhưng cả quá trình 3 lần nổ này diễn ra trong khoảng vài phần nghìn giây. Đạt được điều này là quả bom nổ đúng thiết kế.
    Trở lại khối thuốc nổ bố trí trong lòng đồi A1 cứ cho là 70% lượng thuốc nổ (700kg) nổ còn 30% (300Kg) không kịp nổ mà bay đi theo lý thuyết (vì ta không bố trí đựơc cách thức nổ chuẩn như trong bom mìn hiện đại) thì sức công phá của khối thuốc này chỉ đủ sức gây ra một chấn động lớn theo cách gọi của chuyên ngành là nổ om chứ không phải là nổ bung và thực tế là như vậy, Xem lại hồi ký của một số tướng lĩnh đã trải qua ở Điện Biên Phủ và đặc biệt tướng Nguyễn Hữu An lúc đó là trung đoàn trưởng trực tiếp chỉ huy đánh đồi A1 thì không hề có hố bộc phá như hiện nay các bác đang xem. Cái hố này giống như quả bom nổ ở chế độ ngòi nổ ngay, tức là khi tiếp xúc với mặt đất sau 1 vài phần trăm giây bom sẽ nổ và bắn tung đất thành hình phễu như trong ảnh. Còn thực tại chắc là do đào.

    • Vĩnh An says:

      Tôi cũng đang thắc mắc là cái lỗ to như vậy mà không có tý cỏ hoa, lông lá gì cả. Định phản ánh tới lão Cua thì chợt nghĩ có lẽ du khách mỗi người nhổ 1 nắm cỏ làm kỷ niệm nên nó mới trụi thùi lủi như vậy ❗

    • Hiệu Minh says:

      Comment này tuyệt vời… Tôi có cảm giác y chang nhưng không muốn nói ra vì không phải là chuyên gia về chất nổ. Tuy nhiên, chỉ cần giữ lại vị trí cái hố, sau này những người có hiểu biết sẽ dựng lại nguyên hiện trường.

      Vấn đề là không nên để xây dựng và lấn chiếm thêm các di tích nữa.

      • Thái A says:

        Năm 1995 tôi đến , thực chất chẳng thấy rõ hố , người hướng dẫn chỉ xuống chỗ chân đồi chỉ thấy một đám cỏ lau, cây chó đẻ mọc kín . người hướng dẫn chỉ xuống chỗ lùm cây có vẻ thấp hơn, bảo ở chỗ ấy., cũng chỉ biết vậy . Chắc cũng học cách tạo lại di tích của ông anh đây . Nhưng ông anh khôn hơn , làm cũ như cũ thật, người đến tham quan đâu có nhận ra đồ rởm. Cứ xem du khách đến vạn lí trường thành ai cũng lác mắt. Cách đây hàng mấy nghìn năm
        Chẳng nhẽ người TQ đã có xi măng để xây ghê thế?

    • kuLU' says:

      vụ cái hố trọc, các cụ nhìn qua ảnh nên không nhận thấy, là do người ta đã bê tông hóa rồi nên mới thế ạ, nếu nhà cháu nhớ không nhầm thì cả mấy bao cát làm tường chiến hào và che hầm chỉ huy của ông De Castries cũng vậy ạ

      • CỐT THÉP says:

        Đúng là người ta đã bê tông hóa cái hố, nhưng sau đó thấy không ổn nên lại phá lớp bê tông đi. Cái hố cụ Cua chụp là đã phá lớp bê tông.

        Còn đây là cái hố đã bê tông hóa trước đó.

      • Thái A says:

        Họ đã bê tông hóa theo hình bao cát , thì thôi cũng được, khi hướng dẫn du lịch, nói thêm là đã
        bê tông hóa để giữ được lâu . Chỉ có cái hố bộc phá thì còn một chi tiết nữa mà hồi năm 1995,
        tôi cũng từng thắc mắc với người hướng dẫn : nghe nói đào đường hầm sâu vào mấy chục mét trong lòng núi mà sao hố lại ngoài rìa núi như vậy? Người hướng dẫn cũng lắc đầu: Thì em còn sinh sau các bác… thấy người ta chỉ ở đay em vũng biết vậy (!)

    • huy thuan says:

      Bác codamanxoi Bat nói hoàn toàn chính xác “sức công phá của khối thuốc này chỉ đủ sức gây ra một chấn động lớn theo cách gọi của chuyên ngành là nổ om chứ không phải là nổ bung và thực tế là như vậy”. Những người ở đó kể rằng: khối bộc phá nổ được coi là tín hiệu tổng tấn công. Tuy nhiên, bộc phá nổ om nên các mũi tấn công không nhận thấy. Các mũi chờ quá giờ G thì tấn công thôi.
      Hoàn toàn không phải như bác TC nói “Chính cú nổ này đã làm quân Pháp hoảng sợ và kéo cờ trắng ra hàng.”?
      60 tuổi đời tui chỉ mong tìm được sự thật, không ca tụng cũng không phỉ báng gì! Ít nhất tui cũng không bị lừa dối thêm nữa. Sự chân thực lịch sử giúp nhìn đúng bản chất của sự kiện tương ứng với điều kiện lịch sử.
      Bác Tc gọi tui là “qoăng bom”, ngại quá. Xin lỗi!

  26. Hoàng cương says:

    Phượt bàn phím 3

    Cảm ơn nhé Điện Biên
    người đẹp ơi tạm biệt
    chào tất cả , tôi xuôi
    chia tay cay bịn rịn
    vài đêm nhỉ ,quen hơi
    tiếng lòng tuôn thầm thì
    ngày tươi ơi trở lại …!

  27. Dove says:

    Theo Cù Huy Hà Vũ thì bản chất của chiến tranh VN là nội chiến vì vậy có thể suy ra trận Điện Biên Phủ 1954 và sau đó là trận Điện Biên Phủ trên không (Hà Nội, Giánh sinh, 1972) là gà cùng một mẹ đá nhau, link:

    http://www.voatiengviet.com/content/che-do-cong-san-vn-sup-do-nguoi-viet-moi-co-hoa-hop-hoa-giai/2723751.html

    Càng nghĩ, càng thấy chí lí, Văn Ba, Tổng thống Pháp René Coty, Tổng thống Mỹ R. Nixon đều là công dân toàn cầu cả mà.

    Đúng là có gen nhà thơ và bây giờ là công dân toàn cầu rồi, đi trước Dove một bước, nên hồi tưởng lại lịch sử và viết chính luận cứ như thơ lãng mạn thời Thơ Mới. Giá mà Hoài Thanh còn sống, cụ ấy sẽ thêm vào cuốn sách của mình một chương mới để tôn vinh ngôi sao thơ mới trên văn đàn chính luận.

    Sáng nay, Dove sẽ đi qua nhà các cụ Xuân Diệu và Huy Cận, dừng xe tưởng nhớ các cụ 5 phút và cám ơn Hổ Phụ VN sinh…Sĩ Tử toàn cầu.

  28. Dove says:

    Lão Vĩnh An ơi!

    Cái cô người Thái mặc áo xanh, cầm ô ở ảnh chót ấy mà. Nếu cô ấy diện nude, nằm nghẹo cổ trên giường rồi chụp ảnh thì có đẹp hơn cái cô mà lão đã post lên ko?

    Còn cô nhãy cỡn trên ruộng lúa ấy mà, chân ngắn mũi tẹt nên Dove nghi là văn công người Kinh lên ruộng bậc thang diễn. Còn cái cô áo xanh trên ảnh của lão Cua thì có vẻ thuần huyết đến 90%.

    Nếu lão định lên Điện Biên, chụp cô ta thì nhớ rủ Dove nhé.

    • Vĩnh An says:

      Cạnh nhà tôi có cô con dâu tuyên Quang, đúng chất “chè Thái gái Tuyên”. Mọi thứ đều đẹp chỉ cái trán hơi ngắn 1 chút, cô bé có nụ cười rạng rỡ kiểu Tăng Thanh Hà tương phản với vẻ xí trai của cậu chồng.
      Quí tử quán phở danh tiếng xưa ở phố Bà Triệu xưa, mà ô Xang Hứng có lần nhắc đến trong bài “Cô Hùng”, chuẩn bị làm đám cưới với 1 em chân dài xứ Tuyên. Sắc đẹp của cô nàng khiến cả phố phải trầm trồ là cậu này tốt phước, thì bị bà chị gái nghi ngờ cắc cớ lôi đến BV làm xét nghiệm. Té ra cô nàng đã có thai gần 3 tháng dù cậu em mới quen nàng có 1 tháng, thế là đám cưới tan.
      HN có sức cám dỗ với các giai nhân và cũng là cạm bẫy lớn. Hôm lên Tuyên Quang chơi, than phiền với ô bạn là sao chẳng thấy cô nào xinh, hắn cười ý nhị bảo các cô xinh về hN hết rồi. Có lẽ cũng bởi thế mà vợ hắn để hắn thoải mái tung tăng trên này.
      Thưa Bác Dove, thực ra VA cù lần lắm. Chỉ mới chụp nuy duy nhất 1 lần, hồi đang là sv năm nhất. Hôm ấy sau khi giúp cô bạn mấy việc xong thì ướm hỏi có sẵn lòng làm mẫu không. Tưởng thả câu chơi ai ngờ nàng đồng ý, cởi quần áo cái vèo. Chẳng nhớ là có bị xi líp phi vào mặt như phim holywood không.
      Sau khi ký họa xong, thấy chưa yên tâm với tay nghề liền lôi cái máy Kiev có cái vỏ da hoành tráng ra chụp. Đang loay hoay sửa tư thế cho nàng và chụp thì đột nhiên nàng nói nhỏ: em sợ có thai lắm. VA chết đứng như Từ Hải, chụp ảnh thì có thai thế quái nào được :mrgreen: Từ đấy không dám tòm tem chuyện chụp nuy nữa 😀

      • Hoàng cương says:

        Ua tranh nữ sinh viên cùng Vĩnh An đó a – Vĩnh An vẽ được thế cơ a – tin tưởng tuyệt “người ta ” mới đưa ra cho vẽ thế này, vinh hạnh lắm lắm . Tôi hơi lạ VA đầu tư thời gian cho cái núm hơi lớn …

      • HỒ THƠM1 says:

        Sao nghe người ta kháo nhau như ri: Khi lão VA nghe “nàng nói nhỏ: em sợ có thai lắm”, lão run run lôi cái máy Zenit có cái vỏ da hoành tráng ra chăm chỉ …cù lần chụp lấy chụp để, nàng lại…nhắc nhỏ “em sợ có thai lắm”, “nhắc” đến…5 lần nhưng vẫn thấy lão VA cứ trơ trơ chụp ảnh. Đến lần thứ 6 thì nàng trợn mắt nghiến răng ken két giật chiếc Zenit đập xuống đất vỡ không còn một mảnh, miệng gào lên “Em sợ có thai lắm, đã nói rồi, có “điếc” hay liệt thì để người khác điếc với, hu hu…!!!
        Từ đấy không dám tòm tem chuyện chụp nuy nữa 😀

      • Dove says:

        Chà lão Vĩnh An rất khá. Hồi Dove là sinh viên năm thứ nhất mới chỉ được thấy phụ nữ nude trong các bảo tàng hội họa thôi.

  29. Hoài Minh says:

    “Trong bối cảnh Điện Biên còn nghèo ở một vùng xa xôi hẻo lánh, đường xá đi lại khó khăn, việc bảo tồn được khu đồi A1, khu nghĩa trang, và tượng đài trên đồi D1 cũng là một cố gắng lớn của địa phương. Nhìn những thiếu nữ trong trang phục Thái dẫn khách và thuyết minh, hiểu tường tận về lịch sử Điện Biên” Cua có biết người ta đổ vào công tác bảo tồn ở Điện BIên bao nhiêu không? Hồi 2003 mình lên đó cùng GS Nguyễn Văn Huyên, giám đốc Bảo tàng dân tộc học Việt Nam. Ổng kêu giời lên khi biết lúc đó người ta đang chi hơn 3 tỷ đồng ngân sách để phục chế thành Bản Phủ-Nơi phát tích của Điện Biên, nơi Hoàng Công Chất đã xây dựng thành lũy, lậ vương quốc riêng. Tôi thì bảo 3 tỷ là ít đấy. Ổng lại kêu giời lên là cho ông làm thì chỉ 1 tỷ là xong. Tôi nói người ta chỉ tiêu vào đó 1 ty còn 2 tỷ thì chia chác và uống rượu hết rồi.Khi đi thực địa Bản Phủ và gặp giám đốc Bảo tàng Điện Biên xong thì ông Huy nói có lẽ chi 3 tỷ cho hục chế Bản Phủ là hơi ít thật vì họ uống rượu có lẽ phải hết đến 2,5 tỷ rồi.Cua cũng phải đến thăm tượng đài “Mẹ bồng con” ở cuối thành phố Điện Biên (gần Bản Phủ) mà dân ở đây gọi đùa là tượng “Chị bồng em” mới thấy hết. Lại nữa “Dốc Pha Đin chị gánh anh thồ/đèo Lũng lô anh hò chị hát” là thế nào. Chỉ có người hồ đồ mới gọi cái nơi cheo leo cao trên ngàn mét là dốc, còn cái nơi thấp lè tè là đèo cả!!!!???………. Nhìn chung là không nên đầu tư vào những nơi láo nháo và cũng không nên đến những nơi chỉ có toàn của giả như Điện Biên!!!

    • Hiệu Minh says:

      Tôi nghĩ khác bác ạ. Nếu không có tiền của đổ vào thì đồi A1 hôm nay thành khách sạn 5 sao. Bác có biết nhà tù Hỏa Lò ở giữa HN mà họ còn cưa đôi để bán thì đồi A1 hay mấy cái xe tăng của Pháp là cái đinh.

      Thôi thì mất tiền, đồ giả, tham ô, lãng phí… nhưng ít nhất những nơi cần bảo vệ như A1, hầm De Castries…chưa bị mất.

      Đến thăm Gettysburg của Hoa Kỳ, tôi cũng biết rất nhiều đồ fake, hàng rào, đại bác, đồn bốt, nhưng du khách vẫn thông cảm bởi sự kiện đã xảy ra mấy trăm năm. Ai có thể giữ nguyên hiện trạng.

      • Dương Đường Bệ says:

        Chưa bị mất nhưng nó méo mó quá, phản cảm quá và như vậy thì người xem sẽ hiểu sai lạc cái sự thật vốn có của nó. Đồng thời, cảm nhận của họ qua việc đọc những tài liệu về nó sẽ bị tác động theo kiểu không biết cái gì đúng, cái gì sai,… Và như vậy thì thà bỏ nó đi, không phục dựng kiểu tèm nhem thế này còn hơn. Các cụ nhà mình nói rất đúng. Phục dựng kiểu này, bảo tồn kiểu này thì quá “bằng mười phụ nhau”!!!!

        • Thái A says:

          Thế mà T.Cua không về đường Tuyên Quang chụp kiểu ảnh Thành nhà Mạc, mới tôn tạo
          cho đủ bộ di tích rởm .

  30. Bà Ngoại says:

    Tôi nghĩ những gì còn nhìn thâdy hôm nay ở Điện Biên không xứng tầm với một chiến thắng đem lại sự thay đổi lịch sử của không phải một dân tộc mà còn của cả khu vực Đông Dương . Đáng lẽ ra người ta nên dành riêng cả khu vực chiến trận này để làm di tích , nhìn nhà cửa chen chúc nhau xung quanh khu đồi A1 thì thấy chẳng hùng vĩ chút nào . Tôi đã đến đó và thất vọng , mình không biết làm bảo tồn gì cả . Cái khu triển lãm giới thiệu về ĐBP thì giống như một nhà văn hoá cấp phường , chẳng có gì ngoài mấy cái tư liệu nhìn rất bình thường . Đài kỷ niệm chiến thắng ở vị trí rất đẹp , nhìn xuống cánh đồng Mường Thanh , nhưng sờ vào các tay vịn thì giật mình vì nó lung lay . Thời điểm tôi đến là 2013 , và tôi lắc đầu vì thấy không như tưởng tượng háo hức của mình khi đi . Mà họ chi vào đấy bao nhiêu tiền đấy ‘ nhất là cái tượng đài chiến thắng , một vụ tham ô đã thành án . Thôi , không dám so sánh với người ta nữa .

    • Hiệu Minh says:

      Cách làm tượng đài, bảo tàng, di tích lịch sử không được các nhà văn hóa, lịch sử chuyên nghiệp đứng ra nên hình ảnh những nơi thiêng liêng bị méo mó đi nhiều.

  31. Hà Linh says:

    Cảm ơn anh Cua tường thuật về những chuyến đi, tả lại những vùng đất của quê hương.
    Qua những bài viết cũng cảm nhận được phần nào hơi thở đời sống…
    Em cũng mong có ngày được rong ruổi như vầy.

    • Người đánh dậm says:

      @HL về HT rong ruổi thì có thể giúp làm hướng dẫn viên được.

      • Hà Linh says:

        Dạ, em còn lâu mới được” về hưu” anh ơi!
        Khi đó nếu anh còn ở trỏng thì em nhất định sẽ ” a lô” nhờ hướng dẫn viên anh nhé!

    • Hoài Minh says:

      Không nên nâng bi nhé!!

      • Hiệu Minh says:

        Bác Hoài Minh không nên viết comment như thế với một phụ nữ.

      • Hà Linh says:

        Ôi giời, trong từ điển của tôi không có từ nâng bi nha cụ Hoài Minh! Rõ là người ta xuôi ngược đó đây mà vẫn nhớ đến bạn đọc, muốn sẻ chia, muốn gửi gắm những thông tin, hình ảnh..đó chẳng phải là điều đáng trân trọng sao cụ.
        ” Sống trên đời cần có một tấm lòng” phải không Cụ? biết ghi nhận và trân trọng những gì người khác làm cho mình cũng là một niềm hạnh phúc.
        ” Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy/Ta có thêm một ngày để yêu thương”. Khi biết cảm nhận và trân trọng thì cả người TRAO và NHẬN đều vui.
        Tác giả sẻ chia và biết những niềm vui nhỏ nhỏ mình mang đến cho người khác hẳn họ sẽ rất vui. Tôi tin vậy, bác nghĩ sao thì nghĩ.
        Tôi cũng cảm ơn bác có thịnh tình ” còm men” cho tôi.

  32. Người đánh dậm says:

    HM lên ĐB chậm quá rồi, dạo trước mình lên nó còn là một bãi chiến trường hoành tráng. Từ cầu Mường Thanh nhìn xuống còn thấy sông trong vắt, giờ thì như cái cống nhìn xuống sông Tô Lịch. Ngày ấy hầm Đờ-Cát trông khá nổi, chung quanh là hào, rãnh, cỏ tranh, cỏ thẹn um tùm, ra dáng hoang vu chiến địa. Nay thì như cái sa bàn đặt ở góc sân bóng. Đô thị hóa làm hỏng di tích. Các ông Bảo tàng không biết bảo tồn. Chán lắm. Chỉ Mường Phăng là còn giữ được, nhưng rừng bị phá ruỗng, không thâm u như xưa nữa.

  33. CỐT THÉP says:

    Ai cũng nhường tem nhau, chờ hoài.
    Thôi thì Cốt Thép đành phải lấy tem, tem bất đắc dĩ này xin tặng cụ CUA vì bài viết rất hay.

%d bloggers like this: