Trên những nẻo đường Tây Bắc (2): Một chiều với Sơn La

Trung tâm tp Sơn La. Ảnh: HM

Trung tâm tp Sơn La. Ảnh: HM

Sau Mai Châu, chiếc Innova tiếp tục lăn bánh. Dốc bắt đầu ngoằn ngoèo hơn, cao hơn, thung lũng sâu hơn, đôi lúc cảm thấy tai ù. Nhìn cột cây số Sơn La 147km, biết đã đi được nửa đường tới thủ phủ một tỉnh với hơn 1 triệu dân, nhưng lớn thứ 3 (14.000 Km2) so với toàn quốc, có biên giới với Lào dài tới 250km, nơi có hai con sông hung dữ nhất là sông Đà và sông Mã, có những thác nước cao vút, và được gọi là mái nhà của Bắc Bộ.

Lịch sử Sơn La

Từ một phần đất của quốc gia gọi là Bồn Man kéo dài từ Sơn La, Thanh Hóa đến tận Nghệ An từ thế kỷ 15, trải qua bao thay đổi của thời cuộc, từ Đại Việt đến Pháp thuộc, từng trực thuộc khu tự trị Tây Bắc hay Thái Mèo, nhập vào rồi lại tách ra, do những tính toán chính trị khác nhau ở mỗi giai đoạn, sau gần 600 năm biến cố, thành một tỉnh Sơn La như ngày nay.

Tên tỉnh Sơn La có chính thức từ năm 1904, dù tên châu Sơn La có từ năm 1886, vị công sứ Pháp Jeanmont Perat xây nhà tù đầu tiên tại đây(1907). Sau đó 10 năm (1917), công sứ Pháp Laumet mở trường dạy chữ quốc ngữ và chữ Pháp, mở đầu thời kỳ mới cho vùng đất xa xôi này.

Ở độ cao vừa phải so với mặt biển (600-700m), vùng núi khá ẩm, mùa hé khá nóng, nghe nói mưa nhiều về mùa hè nên mới có lũ quét. Núi non trùng điệp xen với đồi và bình nguyên, dân địa chất gọi là địa hình bị chia cắt mạnh, tạo nên những vùng tiểu khí hậu khác nhau, nơi này nóng, nơi kia lạnh, chỗ này mưa, chỗ khác bị hạn.

Bò sữa Mộc Châu nổi tiếng khắp nước vì chăn nuôi ở vùng có cây cỏ phát triển hợp với vùng ôn đới. Đoàn không có thời gian vào nông trường, nghe nói du khách có thể tự tay vắt sữa bò. Trả vài chục nghìn có thể mân mê một lúc mấy cái tý của một chị bò. Có bác vắt mãi không ra sữa, chẳng có cảm giác gì, tức quá lầu bầu, để về với mẹ đĩ, một lúc là ra sữa ngay.

Dọc đường nhiều đồi trọc, chắc có lẽ do rừng bị phá, chưa trồng lại được, tuy nhiên vùng đồi và thung lũng còn cây xanh cũng kha khá. Sông Đà và sông Mã nhiều nước nên cây cối dễ mọc, chỉ cần cấm phá rừng, nửa thế kỷ nữa vùng này sẽ lại xanh tốt như vốn có. Nếu rừng không được phủ xanh trở lại thì lũ quét, sạt lở và hạn hán trở thành tai họa.

Đồi trọc khá nhiều. Ảnh: HM

Đồi trọc khá nhiều. Ảnh: HM

Thỉnh thoảng xe đi qua vùng bình nguyên, lúa xanh mát mắt, đâu đó những ngôi nhà sàn xen lẫn nhà bê tông cốt thép loáng loáng bên đường tạo nên khung cảnh pha trộn xuôi ngược. Trẻ em, người lớn ăn mặc theo kiểu dưới xuôi hơn. Ít thấy người đi bộ. Hầu hết có xe máy đi lại.

Gặp một toán học sinh vừa tan trường, quần áo đồng phục, khăn quàng đỏ, ríu rít như đàn chim. Dốc cao, các em phải dắt xe đạp lên đỉnh dốc. Sang phía bên kia, chúng lên xe và lao xuống veo veo. Có bé còn bỏ cả hai tay để mặc chiếc xe lao xuống, nhìn chóng cả mặt. Thật ra hồi nhỏ, mình cũng hay làm như vậy, nhưng bây giờ già nên sợ chết, bọn trẻ đâu có biết đâu là nguy hiểm.

Nhà tù nổi tiếng

Loáng một cái đã thấy bảng hiệu có dòng chữ “Nhà tù Sơn La”, biết là đã vào trung tâm thành phố. Bác Dương quyết định lên thăm di tích nổi tiếng này trước khi về khách sạn nghỉ. Leo vòng vèo lên đỉnh đồi, phía dưới là thành phố cờ hoa phấp phới, chẳng hiểu tại sao vị công sứ Pháp Jeanmont Perat lại chọn đỉnh cao là đồi Khau Phạ cho các tù nhân.

Cổng cổ kính của bảo tàng, nơi từng là văn phòng quản lý nhà tù, kiểu kiến trúc Pháp cách đây gần 1 thế kỷ, những viên gạch và vữa đã mang dấu ấn thời gian vẫn còn nguyên vẹn. Giá như ban quản lý bỏ đi mấy khẩu hiệu lòe loẹt, kể cả “Chúc mừng Năm mới” trên cổng, dù đã qua Tết mấy, du khách vào thăm sẽ thấy sự trang nghiêm cần có ở một nơi từng giam giữ hàng ngàn lượt tù chính trị trong thời gian 1930-1945, những vị nổi tiếng như Lê Duẩn, Trường Chinh, Tô Hiệu… Nhiều người trong số họ đã trở thành những lãnh đạo chủ chốt sau cách mạng 1945.

Phía trong giữ khá sạch sẽ, khu nhà nhỏ giam tù nhân bị máy bay Pháp phá tan, còn trơ lại tường nham nhở, sau này máy bay Mỹ lại đánh phá lần nữa. Để nguyên hiện trạng có cái hay là nhìn thấy bên trong của từng phòng giam.

Bên trong nhà tù. Ảnh: HM

Bên trong nhà tù. Ảnh: HM

Trong phòng lớn có những cái cùm chân tập thể. Tư liệu còn khá tốt, ở miền núi nghèo đói mấy chục năm còn giữ được như thế này là đáng quí. Trèo lên bốt gác ở góc tường, nhìn xuống và tưởng tượng người lính Pháp từng ở đây, súng nhăm nhăm bắn vào bất kỳ ai manh động.

Có vài chỗ được tu sửa không hợp với một nhà tù có 100 năm tuổi, nhất là tượng đài bê tông mầu phớt hồng mọc giữa khu tường rêu phong cổ kính, một nơi dành cho du khách dâng hương các liệt sỹ. Khối hình thù không rõ biểu tượng cho cái gì, như cái gai trong kiến trúc tổng thể, giá như tìm được một nơi nào ngoài trại giam thì hơn, hoặc cần phải thiết kế lại cho hợp với mầu gạch, vữa cho hài hòa với sự cổ kính.

Đến chỗ nhà cách mạng Tô Hiệu bị mất do ốm nặng, gặp một chị thuyết minh ăn mặc kiểu dân tộc, khá thuộc bài, giọng nhẹ nhàng qua micro gắn cạnh cái miệng xinh xinh. Một nhóm các em học sinh đi thăm rất trật tự, nghe chăm chú. Chỉ một lần lên đây sẽ hiểu về nhà tù và lịch sử Việt Nam hơn cả năm đọc sách thuộc lòng.

Cây đào Tô Hiệu vẫn xanh tươi, nhìn vào gốc có vẻ được trồng từ rất lâu. Đây là điểm nhấn du lịch của thành phố nên được giữ gìn và tôn tạo để xứng với vai trò lịch sử.

Có chi tiết vui, UBND TP và nhà khách TP dành cho các quan chức các nơi tới trọ nằm ngay cạnh nhà tù. Nếu xử ai tham nhũng thì rất tiện đường vào trại giam để họ hưởng những ngày còn lại của cuộc đời.

Thị xã Sơn La

Nằm cách Hà Nội hơn 300km, là điểm nối trên đường số 6 giữa hai tp Hòa Bình và Điện Biên, năm 2008, thị xã Sơn La được lên chức thành phố, với đầu tư khá nhiều, với khoảng 100 ngàn dân, 7 phường.

Trong tiềm thức của du khách có lẽ ai cũng nghĩ phố núi có nhà cửa kiến trúc mang sắc mầu dân tộc Thái hay Mường. Nhưng đập vào mắt là nhà cửa bê tông, mái bằng, hình ống, chen chúc đủ kiểu, nhôm nhoam như bất kỳ phố thị nào ở Hà Nội hay Sài Gòn. Người miền xuôi lên đây khá nhiều, người dân tộc từ núi chuyển vào cũng đông, làm nên một tp đa sắc mầu nhưng không có bản sắc phố núi vùng cao.

Đường mở rộng và thẳng tắp, đôi lúc lên dốc, xuống đèo, nếu thiết kế tốt thì sự lên xuống của địa hình sẽ tạo ra một kiến trúc đô thị đẹp. Xe hơi, xe máy đủ loại, đèn tín hiệu giao thông xanh đỏ, khẩu hiệu, cờ treo đỏ rực bởi sắp đến 30-4 và 7-5.

Ngay cửa ngõ thị xã là tượng đài TNXP – Dân công tham gia vào chiến thắng Điện Biên, motive quen thuộc mà ở đâu trên đất nước này cũng thấy, người lính áo vải, mũ có lưới, cầm súng giơ lên trời, hai người khác đang lao lên kiểu xung phong.

Tượng đài chiến thắng Điện Biên ở cửa ngõ tp. Ảnh: HM

Tượng đài  dân công tham gia vào chiến thắng Điện Biên ở cửa ngõ tp. Ảnh: HM

Ngã tư đầu tiên có cột cao cao treo cờ tứ phía, xa xa là tòa nhà Viettel. Nhìn ảnh chụp qua cửa kính xe bán tải trước mặt có đăng ký 29C, nếu không để ý, dễ lầm tưởng nơi đây là đâu đó quanh Hà Nội.

Chiều đó tôi lang thang dọc theo đại lộ Điện Biên Phủ, chụp ảnh linh tinh, có nhiều hàng phở Nam Định, cửa hàng sửa xe “xì khô thay dầu bôi trơn” bên cạnh thời trang “Thiên đường phái đẹp”. Phụ nữ Thái đội nón rất cao, do tóc búi trên đầu chứng tỏ đã có chồng, đi xe đạp thồ hàng bằng đôi sọt.

Nơi đây đang hối hả xây dựng, theo những người sống ở đây, so với 10 năm trước, được đầu tư lên thành phố, Sơn La có diện mạo khác hẳn, giầu có hơn, đông hơn, nhưng vẫn giữ được vẻ hiền hòa, không thấy ai vượt đèn đỏ, chiều tối vắng lặng khác thường.

Gặp hai bạn trẻ đang chụp ảnh kỷ niệm, thấy tôi, họ liền nhờ, anh chụp giúp chúng em. Ngắm nghía, tôi cũng chụp được pô khá ưng ý. Hai em đến từ Sơn Tây, chàng làm cho truyền thông cộng đồng, trông kiểu ăn mặc cũng biết là dân khá sành điệu. Em còn email nói sẽ kết nối với Hiệu Minh Blog. Dọc đường bòn mót cũng kiếm được thêm bạn đọc vì những thủ thuật đơn giản là chụp ảnh, gửi qua email, và thêm đường link vào blog.

Hai bạn trong nhóm truyền thông Mặt trời xanh. Ảnh: HM

Hai bạn trong nhóm truyền thông Mặt trời xanh. Ảnh: HM

Anh bạn lái xe

Đường số 6 có hai làn, có kẻ vạch, chỗ nào nguy hiểm có barrier, khi là bê tông, khi dùng thép uốn. Ở độ cao 600-700m nên núi đèo có vẻ hiểm trở hơn, mình bảo Hùng, tên bạn lái xe, hãy cài dây an toàn, nhưng hắn cười nhe răng, bác yên tâm đi, em đi đường này như đi chợ, thuộc hết các cua nguy hiểm. Mình nghĩ bụng, cua nào chẳng nguy hiểm.

Mình giải thích, đi đường nguy hiểm, người lái xe phải an toàn đầu tiên, nếu bị bất ngờ, không có dây an toàn, lái xe có thể văng ra khỏi ghế, thế là xe mất lái. Do nể mình, hắn cài được vài chục km, rồi bỏ ra lúc nào. Người Việt mình coi thường tính mạng mình và cả của người khác. Chỉ khi tai họa xảy ra mới biết là quá muộn.

Tuy nhiên, dọc đường thấy anh vượt cũng cẩn thận, chỉ biết chắc chắn không có góc cua khuất, không có xe đi ngược chiều mới cho xe tăng tốc. Cũng vài lần thót tim vì bỗng có chiếc xe gần như đấu đầu, mình ngồi ghế cạnh tài xế để chụp ảnh nên có thể anh Cua “đi” trước, rồi các cụ phía sau.

Phải thừa nhận, anh thuộc đường. Nếu ai đi lần đầu sẽ biết ngay vì phải lái xe chậm, và dò đường, chẳng biết phía trước là vách đá hay vực sâu. Tuy nhiên biển báo chỉ đường khá tốt nên cũng dễ đi.

Innova khá khỏe nhưng chỉ là xe 1 cầu (bánh trước kéo bánh sau), trời nắng khô ráo thì không sao, nhưng nếu mưa trơn, bùn lầy, xe hai cầu gầm cao mới vượt đèo dốc tốt. Thỉnh thoảng ngắm cảnh, khen, và nói chuyện cho lái xe đỡ buồn ngủ, anh em thân nhau hơn.

Vừa check in vào khách sạn UBND tỉnh Sơn La, một người đẹp là tới tìm chàng lái xe. Cô là người Bắc Ninh, rất nền nã, hiền, khá xinh ở phố núi. Nhìn hai người mừng rỡ và ánh mắt cũng biết là đôi bạn tri kỷ từ lâu. Nàng giải thích, hẹn các bạn khác đến cùng, nhưng ai cũng bận, chỉ có mình em gặp anh (lái xe) được, nhưng tôi có cảm giác, nếu không có thêm bạn càng hay cho họ.

Ăn uống cũng khá ngon, cả hội rủ nhau đi café, mấy bác tìm cách từ chối, mình thấy lạc lõng, định rút lui. Hỏi bạn lái xe, anh ta nháy mắt, anh đừng đi. Nhưng một bác trong đoàn muốn thử café, chả lẽ để bác một mình, thế là miễn cưỡng đến quán Suối hẹn.

Người Hà Nội gặp người Bắc Ninh ở Sao hẹn. Ảnh: HM

Người Hà Nội gặp người Bắc Ninh ở Sao hẹn. Ảnh: HM

Bên cạnh khu vui chơi có karaoke, sân tennis, quán khá đẹp, dùng chất liệu tre, luồng cho trang trí, café cũng khá ngon, chắc giá cũng đắt, sành điệu không khác gì một quán sang trọng tại Hà Nội. Ngồi tới 9 giờ thì bạn lái xe giục, đi về thôi. Hai bác già về khách sạn, hai bạn không còn trẻ đi chơi tiếp, nghe nói đêm đó không về phòng, không hiểu “suối hẹn” nơi nao. Chẳng có ràng buộc gia đình, nếu có vào rừng với suối tiên thì cũng mừng cho các bạn.

Sáng sau đoàn tiếp tục đi Điện Biên, nghe anh chàng lái xe kể chuyện vui vẻ, cười nói phớ lớ, biết là họ đã vui vẻ trong một đêm không trăng sao ở nơi nào. Có lẽ chuyến đi Tây Bắc này, chàng vui nhất.

Nhưng trong tôi dâng lên nỗi sợ, lái xe mà buồn ngủ trên cổng trời Pha Đin, thì không hiểu sẽ ra sao. Hẹn gặp các bạn trong entry tiếp về đoạn đường đi Điện Biên.

HM. 17-4-2015

Cao tốc vào thành phố. Ảnh: HM

Cao tốc vào thành phố. Ảnh: HM

Ngã tư chính ở Sơn La. Ảnh: HM

Ngã tư chính ở Sơn La. Ảnh: HM

Đường Điện Biên Phủ. Ảnh: HM

Đường Điện Biên Phủ. Ảnh: HM

Viettel. Ảnh: HM

Viettel. Ảnh: HM

Kiến trúc pha tạp. Ảnh: HM

Kiến trúc pha tạp. Ảnh: HM

Sân tennis cạnh cafe Sao hẹn. Ảnh: HM

Sân tennis cạnh cafe Sao hẹn. Ảnh: HM

Trong quán cafe Sao Hẹn. Ảnh: HM

Trong quán cafe Sao Hẹn. Ảnh: HM

Người Thái xuống phố. Ảnh: HM

Người Thái xuống phố. Ảnh: HM

Thời trang và sửa xe máy. Ảnh: HM

Thời trang và sửa xe máy. Ảnh: HM

Chúc mừng năm mới vẫn còn dù đã tháng 4. Ảnh: HM

Chúc mừng năm mới vẫn còn dù đã tháng 4. Ảnh: HM

Cổng nhà tù Sơn La. Ảnh: HM

Cổng nhà tù Sơn La. Ảnh: HM

Cửa một phòng giam. Ảnh: HM

Cửa một phòng giam. Ảnh: HM

Cùm tù nhân. Ảnh: HM

Cùm tù nhân. Ảnh: HM

Cây đào nổi tiếng. Ảnh: HM

Cây đào nổi tiếng. Ảnh: HM

Chỗ dâng hương có tượng đài không hợp với cảnh quan chung. Ảnh; HM

Chỗ dâng hương có tượng đài không hợp với cảnh quan chung. Ảnh; HM

Học sinh tham quan. Ảnh: HM

Học sinh tham quan. Ảnh: HM

IT về phố núi. Ảnh: HM

IT về phố núi. Ảnh: HM

Sơn La đang đổi thay. Ảnh: HM

Tạm biệt Sơn La đang đổi thay. Ảnh: HM

Advertisements

135 Responses to Trên những nẻo đường Tây Bắc (2): Một chiều với Sơn La

  1. Dzui dzui says:

    Cụ cua ơi ! Cụ bẩu “cua” nào cũng nguy hiểm e rằng sai rồi…không tin cụ cứ thử “cua” gái xem.

  2. CỐT THÉP says:

    31 năm trước, vào những ngày này trên đường 6 tấp nập khách phương Tây sang thăm chiến trường xưa ĐIỆN BIÊN PHỦ, nhân kỷ niệm 30 năm chiến thắng ĐIỆN BIÊN.

    Một buổi sáng, Cốt Thép ngồi uống trà chén trên vỉa hè ngay trung tâm thành phố Hòa Bình thấy từng tốp thanh niên nam nữ phương Tây, trẻ đẹp và thân thiện.

    Chẳng hiểu sao ( giống cụ Cua), tự nhiên mình xổ ra một tràng tiếng NGA : Giờ rát giờ vui che Ta va rít sư. Nghe vậy, bọn nó xúm vô xổ một tràng tiếng như chim hót. Mình không hiểu gì, lại xổ tiếp : I a nhe ba nhi mai i u nhẹt nhẹt nhe nhẹt.

    Hai bên cùng cười, bắt tay nhau rồi chia tay.

    Thế mà đã 31 năm rồi.

    Không khí chào mừng 61 năm chiến thắng Điện Biên ra răng cụ Cua ???

    Hoan hô đại tướng Võ Nguyên
    Giáp ta thắng trận điện biên trở về

    Hoan hô anh Giang Công Thề
    Trước làm công nghệ sau về Quơ Băng
    Về hưu anh phượt rất hăng
    Điện Biên anh cứ phăng phăng tiến vào

    Đèo cao thì mặc đèo cao
    Nếu mà cao quá thì anh vào ô tô

    Đại pháo anh cũng kéo dô
    Đến khi lâm trận thì ô hô sun nòng.

    • Mười tạ says:

      Nòng sun thế nào được chứ
      Hay chỉ tại cụ Thép hay lo
      Trước khi tạm biệt DC
      Nòng mang ra tiệm đại tu lại rồi 🙂

  3. Dân gian says:

    Đã là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối, lầm đường ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ. Có như thế mới thành đoàn kết. Có đại đoàn kết thì tương lai chắc chắn sẽ vẻ vang”.

    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/234348/sau-40-nam-ai-chua-ve-que-huong–hay-tro-ve.html
    ————–

    Tội nghiệp cho ông NT Nhân, ông bị phân công mời bà con người Việt sống xa quê hương về góp gạch xây dựng đất nước mà ông lại phải nói giọng này thì làm sao mà được việc?

    Ông dẫn lời của “thánh” Văn Ba cho nó thiêng nhưng trong đó lại nói rằng những người bất đồng tư tưởng là “những đồng bào lạc lối, lầm đường” thì ai người ta chịu nghe?

    Nếu ông phát ngôn thay cho cụ Lú thì suy ra chuyến đi Mỹ sắp tới của cụ Lú cũng chẳng ích gì, chỉ giải quyết khâu oai cho cụ Lú với “bạn vàng” thôi. Kiểu “mình phải thế nào thì người ta mới mời chứ”.

    • Mongun says:

      Bác tổng Trọng chưa đi thăm chính thức Mĩ mà bác đã chửi xéo Mĩ rồi. Bác mới viết một bài về “Đại thắng mùa Xuân 1975” (1). Trong đó, có nhiều câu chữ rất quen thuộc, kể cả những câu mang tính chống Mĩ (và tự khen mình). Ví dụ như câu “Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thể hiện sâu sắc sức mạnh của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.” Trong một bài viết ngắn, mà bác ấy dùng đến 20 từ “Chống Mỹ”! Chống Mỹ. Chống Mỹ. Chống Mỹ. Chống Mỹ. Chống Mỹ. … Chống Mỹ. Kinh thật!

      Không biết các bạn nghĩ sao, nhưng tôi thấy kì kì. Tôi diễn giải một cách nôm na và dân giã như thế này. Tôi và bạn trước đây có hiềm khích và đánh nhau. Sau đó bạn đuổi tôi đi. Tôi đi nhưng trả đũa bằng cách trừng phạt bạn suốt 20 năm. Trong thời gian đó, bạn suýt chết đói, nên năn nỉ xin làm hoà, tôi ok. Sau khi ok, tôi giúp bạn nhiều việc, kể cả cho tàu hải cảnh và cho tiền để con cháu bạn sang du học nhà tôi. Nay tôi mời bạn ghé qua nhà chơi và nhậu nhẹt giao hữu. Bạn chưa qua nhà tôi, nhưng bạn đã oang oang hống hách rằng đã đánh đuổi tôi, và không dấu diếm gì lên tiếng chống tôi. Bạn bè gì mà kì cục thế?

      Theo bác Nguyễn Khắc Mai (2) thì chưa chắc bác tổng Trọng chấp bút viết bài đó. Có thể là ai đó, như những người trong quân đội chẳng hạn, viết bài đó, và bác tổng Trọng chỉ đứng tên. Bác Mai chê bài viết thậm tệ, và xem bài viết “tầm thường”. Ai viết không cần biết, nhưng bác ấy đứng tên tác giả thì bác ấy phải chịu trách nhiệm thôi.

      Tôi không biết giới chính quyền Mĩ họ nghĩ gì khi đọc bài của ông tổng Trọng. Nhưng chắc chắn họ đã đọc, và chắc chắn họ không vui. Họ cũng là người, có tình cảm vui buồn như chúng ta, thì làm sao họ vui cho được khi người họ mời sắp ghé thăm lại nhắc đến những quá khứ không đẹp – không đẹp cả hai bên. Họ thừa hiểu rằng Việt Nam chỉ dám chửi họ thôi, chứ Việt Nam không dám hó hé gì với Tàu cộng. Kể cũng lạ: chửi kẻ đang giúp mình, nhưng lại im lặng với kẻ đang hãm hại mình từng ngày! Thật không hiểu đạo lí và logic đằng sau là gì cho thái độ đó. Chỉ dám chửi kẻ ở xa, chứ không dám hó hé với kẻ sát nách nhà. Và, hiểu như thế thì người Mĩ sẽ mỉm cười. Nụ cười khinh bỉ.

      Nguyễn Văn Tuấn

      (FB Nguyễn Tuấn)
      ================
      Cụ tổng “L…” quả là siêu cao thủ, chửi Mỹ mà Mỹ vẫn phải mời qua chơi. Đúng là “mình phải thế nào thì người ta mới mời chứ” !.

      • TranVan says:

        Mỹ đã rút quân và cắt bớt viện trợ trước 1975. Tôi nhớ chưa có trận đánh nào Mỹ đã thua trong lúc còn oánh nhau. Nó đánh kiểu con nhà giầu, bom bỏ không cần đếm. Chỉ có nước chạy nếu muốn tránh bị tiêu diệt 100%.

        Mỹ, sen đầm quốc tế, nó đã tự ý …thua để đánh tiếp theo kiểu khác. Xin (ng)đừng tự ru ngủ mình ! 🙂

        TV, một kẻ “lầm đường” chưa bao giờ tin vào bảng chỉ đường tiến lên …. “thiên đường” !

      • TranVan says:

        Vấn đề “mời” cần phải tìm hiểu thêm. Ai mời, ai xin, chủ đích của buổi “họp mặt” , nặng phần trình diễn ngoại giao, họp nơi nào, tiếp đón ra sao, sẽ có trao đổi chuyện chi quan trọng ?

        Hay sẽ chỉ là : “Ngọn núi cao đẻ ra con chuột nhắt !” ?

      • Holland says:

        Trận Khe Sanh có thể nói là trận trực diện giữa Mĩ và Bộ Đội Bắc VN .Theo Discovery thì có đến 40 ngàn Bộ Đội MB bao vây quân Mĩ chỉ có 4ngàn quân ở Khe Sanh cuối cùng do ko thể thắng nổi quan Mĩ nên Bộ Độ MB đã dần dần rút đi .
        Qua video clip này đủ thấy Mĩ nó khiếp đến mức nào .

        • Hoàng cương says:

          Chú tôi bị B52 Mỹ trải thảm mất xác trận đầu 1967 ,về sau này người sống sót kể lại : Trận đó trung đoàn bắc việt bị đánh phơi lưng chết không toàn thây , còn sống sót 4 người ,tiếng gầm rít B52 là nỗi khiếp sợ của bộ đội Bắc Việt ( thật sự khủng khiếp ) ?
          Gia đình tôi nhiều lần vào đất Huế tìm mộ nhưng không có tên ?

        • Holland says:

          Gia đình tôi cũng có hai người bác mất trong Nam cho đến giờ chưa tìm thấy thi hài ,cả Xã khi ấy mười mấy người đi cùng ngày ko ai trở về cả .Đúng là chiến tranh thảm khốc thật !

        • Vĩnh An says:

          Holland đọc cái này sẽ hiểu hơn về Khe Sanh, đọc đến dòng cuối nhé
          http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_9_-_Khe_Sanh

        • Vĩnh An says:

          @ HC: Tiếng B52 chỉ ì ì là cùng, khi bom nổ thì điếc rồi còn nghe gầm thét gì nữa mà sợ.
          Lão thử vuốt má cô hàng xóm xem, sẽ nghe tiếng gầm thét của sư tử nhà còn ghê răng hơn ấy chứ 😀

        • Holland says:

          Bác Vĩnh An với con số bị tiêu diệt nhiều như dưới đây liệu bác có tin được ko ?Và quân ta bị tiêu diệt bao nhiêu nhỉ ?Sao ko đưa lên đây .Đây là bản viết báo cáo thành tích quá tuyệt đi .Khổ nhất là những chiến sỹ và gia đình họ cho đến hôm nay còn chưa tìm thấy thi hài .Ai biết cho chuyện này .Với bom đạn rải thảm và vãi đạn của Mĩ nếu ta ko chết nhiều mới là chuyện là …Nhưng phía ta thương vong ít ,tử vong thấp …Vậy hàng triệu chiến sỹ ấy là do đâu mà bị chết hả tròi !
          Wikipedia
          “Trải qua 170 ngày đêm vây lấn Khe Sanh, QĐNDVN tuyên bố đã đánh thiệt hại nặng Quân đoàn III TQLC và Sư đoàn Không Kỵ số 1 Mỹ, diệt 11.900 quân Mĩ và VNCH (trong đó có hơn 10 ngàn lính Mỹ), phá hủy 197 máy bay, 78 xe tăng – xe thiết giáp, 46 khẩu pháo, 50 kho đạn, giải phóng một địa bàn rộng lớn phía tây tỉnh Quảng Trị với 1 vạn dân, phá vỡ một mảng tuyến phòng ngự thép ngăn chặn ở địa đầu Nam Việt Nam. Thông báo của Bộ tư lệnh Mặt trận QĐNDVN tuyên bố: “Sau 170 ngày đêm chiến đấu liên tục, vô cùng anh dũng và quyết liệt, quân giải phóng Mặt trận Khe Sanh đã chiến thắng oanh liệt, đập tan một ý đồ ngông cuồng và ngoan cố của giặc Mỹ tại chiến trường Đường 9 – Bắc Quảng Trị, buộc chúng phải chịu thất thủ Khe Sanh”.[31]

      • Holland says:

        http://www.mynam.nu/slag-om-khe-sanh/
        Het aantal communistische soldaten gesneuveld tijdens de slag om Khe Sanh bedroeg ongeveer 10.000, tegenover minder dan 500 mariniers die in de strijd omkwamen.
        Tổng cộng quân lính Cộng Sản bị tử trận tại trận đánh Khe Sanh khoảng 10.000 ,với ít hơn 500 lính thuỷ đánh bộ của Mĩ trong trận chiến bị chết .Đấy là lờ kết của bài Trận Đánh Khe Sanh của tạp chí lịch sử De Vietnam oorlog tức Chiến Tranh Việt Nam .Đây là sách sử mà học sinh Trung học sẽ phải tìm đọc lấy tư liệu khi học sử Thế Giới của Trung Học Hà Lan .Thời đại này là thông tin mở vài cái nháy chuột có thể ra nhiều thông tin khác nhau .Ngay cả wiki tiếng Việt có thể sửa theo ý mình nhưng bật sang tiếng khác nó khác hoàn toàn .Người sửa wiki chỉ có thể lừa được những ai ko biết tiếng khác mà thôi …Còn thì đầy ra đấy tha hồ mà đối chiếu .

        • TranVan says:

          >Người sửa wiki chỉ có thể lừa được những ai ko biết tiếng khác mà thôi …Còn thì đầy ra đấy tha hồ mà đối chiếu .

          Vậy mà cũng có người xem Wiki như “tài liệu lịch sử” !

  4. TC Bình says:

    Chưa gặp cũng biết lão Cua
    Chuyên gia trốn vợ, đi tour giang hồ.
    Gặp rồi mới biết lão Đô
    Cỏ non chẳng thiết toàn chờ…nhai rơm.
    Chưa gặp chưa biết Hồ Thơm
    Nói năng như thánh nhưng bơm rất…tồi.
    Cốt Thép, nghe khiếp thôi rồi
    Cốt tuy bằng thép nhưng bồi các tông.
    Gặp rồi mới biết Hoàng cương
    Cương đâu một lúc, nửa đường bứt gân.
    Vẫn biết cụ Phùng Văn Nhân
    Thân già nhưng cứ… bần thần…vì ai.
    Mười tạ, gặp mới biết tài
    Thân nguyên một tấn, súng…vài gam ranh.
    Xanghứng những tưởng hùng anh
    Xang, hồ, xế, sự loanh quanh rồi…xìu.
    Vĩnh An thì nói rất kêu
    Thực hành ậm ực phần nhiều…quay lơ.
    Tắm hở mông mới cao cơ
    Cơm nhà trệu trạo, toàn mơ…phở xào.
    Dân gian đẳng cấp thật cao
    Cuộc cờ cao điểm, thì thào…xin tha.
    Lang Bình tui, mới thật là
    Chân dài mơ suốt nhưng mà…liệt gân.

    (Ghẹo các cụ chút cho vui. Xin các cụ thứ lỗi 🙂 )

    • CỐT THÉP says:

      Chưa đi đã biết Lang Bình
      Uống rượu Minh Mạng, đóng “đinh” suốt ngày !!!

    • Vĩnh An says:

      Cụ Tập toàn mai phục như phỉ Vàng Pao, thỉnh thoảng đoàng 1 phát làm bà con són ra quần. Bái phục ! Còn cụ Nguyễn Văn trứ danh lâu không thấy lên tiếng
      Đã lâu không thấy Nguyễn Văn
      Võ tuy hơi nhát rất văn thơ rất ngầu

      • Vĩnh An says:

        Cụ Tập như phỉ Vàng Pao
        Thỉnh thoảng đoàng phát knock out mấy người

  5. Dove says:

    Một chị người Thái hỏi một chị khác:

    – Lấy chồng có thích ko?

    – Chán hơn chui vào bụi lúc chưa lấy chồng. Cái giường cứ bồng bềnh kêu kẽo kẹt.

    – Biết thế tao chẳng lấy chồng làm gì.

    • Mười tạ says:

      Ăn vụng bao giờ cũng ngon 😀
      Nhưng nhà văn Trần Thùy Mai thì bảo: Ăn phở rất khó thấy ngon(*)
      🙂
      (*) Tên Tập truyện ngắn.

      • Vĩnh An says:

        “Ăn phở rất khó thấy ngon” chắc là kinh nghiệm thiết thân đấy, MT phải lưu ý soi gương xem cái mũi có nhòm xuống mồm hay không. Tôi có anh bạn nghiên cứu văn học ở Moscow, có vợ là nhà văn có tiếng ở Huế, chị ấy có phi công trẻ kém đâu 12 tuổi. Xa nhau người ta dễ yếu lòng. Anh là người văn thơ lai láng, đươc nhiều người ái mộ. Anh cũng có máu con buôn như ô Tâm H’M, phiêu bạt khắp nơi. Nghe đâu vừa rồi họ đã quay lại với nhau.
        Khi giận nhau mà không đòi chia nhà, chia con là còn lưu luyến, còn có ý quay lại. Khi đã đòi chia tài sản là tình đã hết, “tình ta đã chết”

  6. Hà Linh says:

    em hỏi thật anh Cua chứ anh có thấy “những đàn trâu Việt bắc béo tròn/đủng đỉnh..” đó đây không?
    Em nhớ ngày xưa học bài gì của bác Tố Hữu, ” tôi chạy trên miền Bắc, hớn hở giữa mùa xuân/rộn rực muôn màu sắc, náo nức muôn bàn chân”..có đề cập rất là hân hoan:” ..bãi phù sa xanh mượt ngô non/những đàn trâu Việt Bắc béo tròn/đủng đỉnh về xuôi quê hương mới lạ” …ấy mà?

    • Mười tạ says:

      Lần đầu mình Down Hà Linh, ko hiểu sao 🙂

      Mình nghĩ những câu thơ HL trích dẫn ra đã nói dùm mình trong những lần rong ruổi trên những nẻo đường đất nước. Tác giả của nó là ai không quan trọng.

      • Hoàng cương says:

        Ông Vĩnh An ,Mười Tạ chẳng hiểu gì về điện . Hà Linh hỏi bác Cua Việt bắc còn Trâu béo không ? vì nghe nói hồi xưa cụ Tố Hữu phấn khởi hoan ca …Việt bắc béo tròn …đủng đỉnh về xuôi . Có thế thôi mà hai lão đem ra soi ,đòi xét lại Hà Linh ,rồi Vĩnh An còn trách phụ nữ ,thế này thế kia . Ai bẩu mấy ông hồi yêu ..hứa cho lắm vào ..rồi thực hiện chẳng được bi nhiêu …để mấy bà chán đời ..tơ tưởng 🙂

        • Mười tạ says:

          Hihi, nhà thơ lại nhạy cảm quá rồi!
          Gì mà đem ra soi ,đòi xét lại chứ, nghe vãi linh hồn, hehe.
          Chắc chắn rằng, Mta ko vì còm thứ 100 mà quên 99 còm trước của HL, hihi

      • Hà Linh says:

        ôi Mười thân mến, mình viết ra đâu có phải mục đích để nhận up or down..mỗi người một suy nghĩ một ý kiến mới thành xã hội chứ!

    • Vĩnh An says:

      Down tiếp HL 😀 Tôi đã đi cung đường lên Tuyên Quang qua mạn Tam Đảo, sơn Dương, thấy phong cảnh rất hữu tình và nhiều trâu béo. Cái giống trâu thường múp míp hơn bò, trông láng mượt, đẹp như tranh. Hôm ấy chứng kiến 1 chú nghé bị ô tô quệt phải, tay lái xe xuống đền ít tiền, rồi chở luôn con bê đi.
      Ai trong đời cũng có thể mắc sai lầm nhưng không vì thế mà phủ nhận hết người ta.
      Phụ nữ thường đánh giá đàn ông qua hành vi thứ 100 mà quên hết 99 hành vi trước đó.
      Ví dụ nếu nhỡ mồm chê vợ 1 câu, dù trước đây khen rất nhiều, là nhận ngay bài ca hy vọng là sao tôi vô phúc lấy phải anh, chả ga lăng tý nào, cả đời không khen người ta được 1 câu, chả bằng một nửa ông hàng xóm 🙂

      • Mười tạ says:

        Cụ VA à, biết là múa rìu qua mắt thợ, nhưng hẳn cụ biết rằng hành vi 101 sẽ ghi đè lên 100 hành vi kia 🙂

        Ý Mta là, sẽ không bao giờ muộn nếu mình có chút kiên nhẫn, và tấm lòng (dù chỉ để gió cuốn đi) hihi

      • Hà Linh says:

        Em đâu có nói gì đến phủ nhận hay khẳng định ai đâu anh Vĩnh An. Đơn sơ là hỏi anh Cua xem có cảnh đó không thôi chứ.

    • ThônYênTrạch says:

      Thấy bác Tấn và bác VA lên tiếng “phê phán” chị HL, nhà cháu xin lên tiếng “bảo vệ” chị HL chút, í kiến cá nhân, ai cũng “nhận” thấy cái của mình là đúng, là tuyệt vời, nhưng nhà cháu cảm thấy lời ” phê” của các bác ít fair play thế nào í. Có gì trái í các bác, xin cáo lỗi các bác ợ. Kính.

      • Hà Linh says:

        Ôi sao lại có chuyện phê phán hay bảo vệ gì ở đây, đúng sai hay cái tôi cái ta tất cả đều có một biên giới mong manh lắm..Mình chỉ hỏi thế rất là đơn sơ chẳng nghĩ gì xa xôi

    • CỐT THÉP says:

      Hoan hô em gái Hà Linh
      Đặt câu hỏi khó, Hiệu Minh khóc thầm.

      Xin được thay mặt tổng Cua, trả nhời Hà Linh.

      Anh Cua đang phượt TÂY BẮC nên không thể biết được VIỆT BẮC (ĐÔNG BẮC) có “những đàn trâu Việt bắc béo tròn/đủng đỉnh về xuôi quê hương mới lạ …”

      Thứ nữa, bây giờ ở miền xuôi đa phần cày bằng máy, cày trâu rất ít, nên nhu cầu trâu cày ở miền xuôi ít hơn ngày xưa rất nhiều.

      Thứ nữa, bây giờ đường xá nhiều, ô tô nhiều, nên nếu có trâu về xuôi thì trâu cũng phải lên xe tải chứ không được đi bộ đủng đỉnh về xuôi.

      Thứ nữa : bây giờ người ta hay nhập trâu thịt bên Cam Phu Chia về để bán, do điều kiện địa lý nên trâu thịt bên cam phu chia rẻ hơn trâu thịt trên VIỆT BẮC rất nhiều.

      Cái thời “những đàn trâu Việt bắc béo tròn/đủng đỉnh về xuôi quê hương mới lạ …” qua lâu, lâu lắm rồi Hà Linh à. Bởi vậy anh Cua sẽ không bao giờ còn được chiêm ngưỡng cảnh “những đàn trâu Việt bắc béo tròn/đủng đỉnh về xuôi quê hương mới lạ …”

      Hoan hô em gái Hà Linh
      Đàn trâu VIỆT BẮC, cô mình không quên
      Tố Hữu đội mồ đứng lên
      Bài thơ Việt Bắc, sướng rêm cả mình.

      • Hà Linh says:

        À té ra là rứa, Việt Bắc và Tây Bắc khác nhau hả anh Cốt Thép? em biết mô..cứ nói đến vùng đó thì nghĩ ngay ra bài thơ của cụ Tố đó chứ
        Lại còn Cụ Chế có bài Bữa cơm thường trong bản nhỏ

        Quê em nhỏ bốn bên khe suối
        Người vắng qua, chim tới chim lui
        Khi vui ngắm núi làm vui
        Khi buồn nhặt trái sim rơi đỡ buồn
        Trái mơ non quả tròn quả méo
        Đời em như cỏ héo tứ mùa
        Con vua thì họ làm vua
        Mình con nhà khó làm mưa ngoài ngàn
        Đầu mùa bới củ thay cơm
        Cuối mùa nấu đọt măng nguồn thay khoai…

        Từ có Bác cuộc đời chợt sáng
        Bát cơm no tháng tám ngày ba
        Cơm thơm ăn với cá kho
        Công đức Bác Hồ, bản nhớ nghìn năm
        Bác thương dân chăm ăn chăm mặc
        Em đi chợ đồng bằng bán hạt sa nhân
        Tháng giêng thêu áo may quần
        Tháng hai trẩy hội mùa xuân hãy còn
        Lớp bình dân cuối thôn em học
        Người thêm khôn, đất mọc thêm hoa
        Chim khôn chim múa chim ca
        Bản em có Bác như nhà có trăng
        ….

        • CỐT THÉP says:

          Hoan hô đồng chí Hà Linh
          Đang chuyện cụ Tố lại binh cụ Chề
          Buôn chuyện theo kiểu như giề
          Tết Công Gô không hết, tôi thề không ham .
          hu..hu…

        • Hà Linh says:

          Ơ anh Cốt Thép…thì vẫn đang trong chủ đề Tây Bắc-Việt Bắc mà. Thực ra ngày xưa đi học thì được học kha khá về vùng cao..có mối gắn bó mật thiết lắm chứ.Chưa được đi trên thực tế thì lần theo văn chương vậy.

    • Hiệu Minh says:

      Có đàn trâu béo thật, mình chụp được nhưng chưa tìm ra ở bộ ảnh nào.

  7. Vĩnh An says:

    Trước nghe 1 cụ từng dạy học ở miền ngược kể: Tối thấy trời trở lạnh liền dậy đi kiểm tra xem bọn trẻ nội trú ngủ nghê ra sao, thì thấy còn lơ thơ mấy đứa nhỏ. Đến lán cuối thì thấy cả lũ từ 12 đến 14 tuổi cả nam lẫn nữ đang nằm ôm nhau. Thầy trợn mắt há mồm không nói được câu nào. Hóa ra dân Hà Nhì tuổi ấy đã đi ngủ thăm rồi, bí quyết tránh thai rất đơn giản, chỉ là đu đủ xanh, cứ ăn ngày vài miếng là chẳng sợ mang bầu. Mà có bầu là chúng về quê cưới liền. Nhiều đứa cũng chán học về quê lấy chồng ở tuổi ấy dù không dính.
    (Đu đủ xanh trị sỏi thận cũng hay lắm).
    Cuộc sống ở miền núi tuy thiếu thốn đủ thứ nhưng xem ra dân vẫn hạnh phúc chán vì nhìn ra xung quanh như nhau cả.
    Sướng khổ tùy tâm, khi phải so sánh người ta mới cảm nhận hết được

  8. TranVan says:

    Thiên đường ?
    Hình như nhà văn DTH đã ph(g)án cho thêm một chữ nữa sau cụm từ “thiên đường”. Từ dạo đó chưa ai đưa ra được một phản biện nào gọi là hợp tình hợp lý ?

    TB :
    – Cám ơn Cụ cho bà con được đi du lịch kiểu hàm thụ hoàn toàn miễn phí và … an toàn, không có muỗi Anopheles.
    (Có dấu nặng trên u, viết cho rõ kẻo dấu nó không hiện ra thì lại thêm phiền). 🙂

    – Không biết “tắm tiên” có hoàn toàn là “tiên” 100% ? Ở bên Nhật thì 100%, thoải mái, gần nhau đấy nhưng xa, không ai nhìn ai ở chỗ ấy.

  9. Mongun says:

    Anh Nguyễn Phú Trọng bắn “tín tiễn” cho Mỹ
    Nguyễn Khắc Mai
    Buổi sáng, nhân đọc bài “Khát vọng Độc Lập, Thống Nhất Tổ Quốc” của TBT Nguyễn Phú Trọng do báo Tuổi Trẻ (Sài Gòn) trích đăng và đặt tít, tôi liền nhờ ban bè tìm cho nguyên bản, rồi sang nhà bí thư chi bộ mượn tờ Nhân Dân, đem về đọc đi đọc lại mấy lần.

    Để kỷ niệm 30-4, tức 40 năm “giải phóng miền nam, thống nhất đất nước”, bài báo đề cập bốn nội dung chính:

    – Một là, đánh giá đường lối chiến tranh nhân dân “hoàn thành độc lập, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên CNXH”.

    – Hai là, phương châm chiến lược, củng cố miền bắc, giải phóng miền nam, “khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân”.

    – Ba là, nghệ thuật quân sự, nhấn mạnh nhân tố quân đội, nhân tố sự lãnh đạo của đảng với quân đội.

    – Bốn là, phần nói về tình hình, nhiệm vụ. Phần này dài gần 1/3 bài báo, nói về tình hình thế giới, nói kỷ niệm ngày 30-4 gắn với ĐH XII, nhấn mạnh bài học “kiên định dường lối, mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững bản chất giai cấp công nhân, và củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng.” Nhấn mạnh về xây dựng đảng và xây dựng quân đội. Nhận định tình hình thế giới chỉ mấy dòng và khách quan tuyệt đối như kẻ ngoài hành tinh nhận định về tình hình quả đất vậy. Tuyệt đối không thấy rõ ấn tượng chủ thể của người trong cuộc, đâu là dấu hiệu mới phải khấp khởi mừng thầm. Đâu là chỉ báo hiểm họa khó lường của chính chúng ta trong cái thời cuộc mới. Nếu là người lãnh đạo ,nhân dịp này phải nói rõ cho quốc dân cùng nghĩ suy lo lắng với mình chứ!

    Đọc đi đọc lại thấy nỗi lên một cảm tưởng và mấy nhận xét như sau.

    Tôi có cảm tưởng đây là bài viết do một cây bút bên quân đội viết cho ông. Bài viết nhấn quá nhiều đên vai trò quân đội, coi như nhân tố chủ công làm nên thắng lợi của ngày 30-4. Mà đọc cái tít chính thức trên tờ Nhân Dân, càng thấy rõ điều đó: “Thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của đảng”. Chỉ có Tuổi Trẻ Sài gòn thương ông và cũng muốn nhắc khéo, nên đã đặt cho cái tít có vẽ “tư duy” một chút!

    Bài viết tầm thường, nhưng có thể chấp nhận được, nếu nó là bài viết của một tay nghiên cứu, giáo sư tiến sĩ nào đó. Nhưng với cương vị một tổng bí thư, thì thật đáng chê. Với cương vị một chính khách ở tầm lãnh đạo quốc gia không thể phiến diện khi nghĩ và viết về một sự kiên lịch sử trọng đại như ngày 30-4 được. Chỉ riêng cái tính danh của cái ngày đó, thì người trong nước, ngoài nước vẫn còn tranh cãi nhiều lắm. Thế mà 40 năm lịch sử kể từ ngày đó đến nay, với nhãn quan của một người đứng đầu một đảng chính trị lớn, một người ở tầm lãnh đạo quốc gia sao chỉ nhấn mạnh có bấy nhiêu vấn đề? Tôi sẽ không tranh cãi về một số nội hàm của những nhận định. Tỉ như “giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng: cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền nam,và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc nhằm một mục tiêu chung là hoàn thành độc lập thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xạ hội.” Tỉ như “Khởi nghĩa, giành chính quyền về tay nhân dân”. Tỉ như “chính trị hóa quân đội.” (Hiện nay luận điểm chống chính trị hóa quân đội thực chất chỉ là luận điểm quân đội phải do đảng cộng sản lãnh đao, tổng bí thư đảng phải là tổng bí thư quân ủy, và chống lại quan điểm văn minh, khoa học là quân đội phải là quân đội của Đất nước, của Dân tộc, đến mức họ đã sửa cả câu nói của Hồ Chí Minh: quân đội, trung với nước, hiếu với dân, thành ra trung với đảng trước rồi mới với nước sau.)

    Chỉ nói riêng trong 40 năm ấy, nền độc lập và thống nhất của nước nhà là thế nào. Cớ sao không giữ được biển đảo, cớ sao mất đất biên giới, cớ sao, người ta 30 năm thì đã xong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhà nước pháp quyền, xã hội văn minh,người dân giàu có, tử tế, có dân chủ dân quyền…Còn chúng ta 40 năm vẫn ngỗn ngang trăm mối tơ vò như thực trạng. Sao lại có một sự thoái hóa xuất hiện giữa thủ đô đúng lúc như vậy, khi chỉ có hai ngày tắm miễn phí, mà nam thanh, nữ tú lại trèo rào xô đẩy, chen chúc, chẳng còn gì là thanh là lịch !

    Có Độc lập, nhưng mất đất, mất đảo, mất chủ quyền… lại là mặt trái của tấm huân chương. Có thống nhất,mà nhân tâm ly tán, dân tộc vẫn cứ là hai phe. Nền độc lập và thống nhất chưa có đầy đủ những “nghĩa lý” tốt tươi, đẹp đẽ, vẫn đầy “hư hỏng, cũ kỹ”. (Tôi mượn chữ của chính Hồ Chí Minh). Lấp đầy những nội hàm của độc lập, thống nhất sau 40 năm là thế nào. Cớ sao cứ bổn cũ soạn lại, nhắc lại những điều mà thế hệ chúng tôi đã nghe nhàm chán. Qúa khứ chỉ có ích khi biết tích hợp với một tâm thức hiện đại, vừa có nhãn quan của thời đại, vừa có tầm cao của tri thức, và đúng như Tuổi trẻ đã nhắc khéo có khát vọng về một công cuộc phục sinh Dân Tộc, trong thời đại mới.

    Thành ra cái cảm giác “bắn tín tiễn” cho Mỹ trước chuyến đi Hoa Kỳ cứ lớn dần trong tôi để rồi nó trở thành một nhận định! (Tín tiễn là mượn chuyện đời xưa, người ta dùng cung tên (tiễn) bắn thư nhắn tin (tín) vào thành cho đối phương). Có thể là cùng một trạng thái tâm lý, một cung bật tư duy, như ông Nghị đem ảnh người ta ở hồ Tây sang tặng, còn ông Trọng lại viết một bài nhân 30-4 mà chỉ nói nghệ thuật sáng tạo đánh Mỹ! Cũng như với Tàu, chúng chẵng nể sợ gì ta, nếu ta không kèm hình ảnh cọc Bạch Đằng vơi một tầm trí tuệ và dũng lược mới quyết tâm xây dựng một Đất nước độc lập, tự chủ có nền chính trị, kinh tế văn hóa không lệ thuộc, đủ sức mạnh nội lực làm chủ và quan hệ bình đẳng với mọi người. Người Mỹ cũng thế, họ sẽ chẳng kính trọng ta hơn, nếu ta lại chỉ biết có một chiêu là chưng cái hình ảnh người lính Mỹ to cao đi bên cạnh cô du kích bé nhỏ, mà không phô cho họ thấy một tâm thế mới, một nhân cách dân tộc mới, văn minh, hiện đại, sẵn sàng hòa bước đi của mình với thời đại. Trong khi cả nhân loại đang lo lắng tìm tòi, kiến tạo một trạng thái văn minh nhân văn mới, cả thế giới đang rất lo cho chủ quyền các dân tộc nhỏ đang bị “ăn hiếp”, thì tín hiệu của mình là gì. Cái xã hội chủ nghĩa là gì, các dân tộc văn minh không chỉ phê phán nó một cách văn hóa như kiểu Andre Gide, và Einstein nhận xét từ nhũng năn 1937, sau khi từ Liên Xô trở về. Ngày nay người ta đã lập tòa án kết tội phi nhân, diệt chủng, tàn bạo, phản nhân loại, phản tiến hóa của nó. Trong khi một trăm năm nữa cũng chưa chắc đã có cái chủ nghĩa xã hội được hoàn thiện!

    Là người xứng đáng được gọi là lãnh đao của đất nước hôm nay tôi nghĩ rằng anh Trọng nên chuẩn bị tâm thế mới để không hổ thẹn không làm nhục mệnh Dân Tộc, Đất Nước trong cuộc đi sứ sắp đên. Tâm thế như thế nào hãy một lần làm theo Hồ Chí Minh đi. Hãy hỏi Dân, hỏi Trí thức tinh hoa ở trong và ngoài nước./.
    ———————————-
    Sau khi đọc bài trên bên Ba Sàm, tôi nghĩ không chừng Mỹ lại từ chối tiếp Tổng “Lú” vì bận giống như Brazil quá !
    (Chưa thấy cụ Cua viết về 30-4 nhà cháu bê bài này về tạm đây cho rôm rả)

    • Dân gian says:

      Cụ Lú hả? “Chiết cành cây lý sự” của cụ ấy đây:

      Chưa đi chưa biết Thiên đàng
      Trăm năm mới biết lạc đường hay không?

      Thế là suy thoái còn gì!
      Tại sao lại dám bỏ đi điều phò (điều 4 HP)

      Chưa đánh chưa biết chuột già
      Nếu đánh phải đánh thật là khôn ngoan
      Tỉnh táo đừng để vỡ toang
      Bình quí phải giữ, Văn Ba dạy rồi.

      Đi đâu, làm gì thì làm
      Phải giữ kiên định con đường Văn Ba
      Đã chọn cho nước chúng ta
      CNXH mới là lên Thiên.

  10. Hoàng cương says:

    ” Chưa đi ” nỏ biết Bạc liêu
    công tử đốt tiền tìm guốc người yêu
    chưa đi nỏ biết Tiền giang
    đó là quê nội của người hở mông (TamHmong)
    sát vách xứ dừa quê ngoại Dove
    Vĩnh long quê bác Phạm hùng
    nhồi máu một cấy ra về nghĩa trang
    Cần thơ sông hậu bên này
    chơi đêm một bữa ra về trắng tay
    ra về nhớ ghé Nha trang xin tiền … 🙂

    • HỒ THƠM1 says:

      Vĩnh long quê bác Phạm hùng
      nhồi máu một cấy lăn đùng ra nghĩa trang :mrgreen:

    • Mongun says:

      Chưa đi chưa biết Hang Cua
      Đi rồi mới biết không thua hang nào
      Bao nhiêu còm sĩ “cựu trào”
      Về đây tụ tập lúc nào cũng vui.

    • CỐT THÉP says:

      CHƯA ĐI CHƯA BIẾT.

      Chưa đi chưa biết Cần Thơ
      Đi rồi mới biết Tiền cần hơn Thơ
      Cần thơ thì hỏi cụ Hoàng
      Cương lên một lúc ra hàng bồ thơ.

      Chưa đi chưa biết Cần Thơ
      Đi rồi mới biết không hơn cần nhà
      Cần nhà tuy nó gật gà
      Nhưng là cần thật, không là Cần Thơ.

      Chưa đi chưa biết Cần Thơ
      Đi rồi mới biết rất xa Cần Giờ
      Cần Giờ ngay sát biển bờ
      Cần Thơ thì ở bên bờ sông Hâu (hậu)

      Chưa đi chưa biết Cần Giờ
      Đi rồi mới biết là không cần gì.

      Chưa ra Hà Nội chưa biết ĐÔ – VƠ
      Ra rồi mới biết cụ ất ơ vô cùng

      Chưa vào Sài Gòn chưa biết Xáng Hưng
      Vào rồi mới biết cụ cửng ngày, cứng đêm

      Chưa ra Bình Định chưa Hồ Thơm
      Ra rồi mới biết cụ bơm rất giòi (giỏi)

      Chưa sang nước MỸ chưa biết cụ PHÙNG
      Sang rồi mới biết cụ vô cùng VĂN NHÂN

      Chưa vào Nam.net chưa biết Kim Dung
      Vào rồi mới biết cụ Phùng rất mê

      CHƯA ĐI ĐÃ BIẾT.

      Chưa đi đã biết huyện Cần
      Đước ta nằm ở rất gần sông Vam. (Vàm cỏ)

      Chưa đi đã biết huyện Cần
      Giuộc ta nằm ở Long An tỉnh nhà

      Chưa đi đã biết thànhThăng
      Long có con rồng lộn rất là gioi (giỏi)

      Chưa đi đã biết Hà Nồi
      Văn hóa suy đồi là cụ Vĩnh An.

      Chưa gặp đã biết CỐT ông
      Lông bông, rồi lại lông bông nhất làng.

      • Vĩnh An says:

        CT bậy quá, không hiểu gì nghệ thuật cả, đây mới là suy đồi nè
        Chưa đi chưa biết Sơn La
        Đi rồi mới biết tỉnh ta suy đồi
        Du khách ngắm cảnh ỉ ôi
        Cây không có lá, núi đồi khỏa thân

      • Mười tạ says:

        Nhắc Cần Thơ mình không chỉ nhớ có ông Hoàng Cương, mà có ông Tony Buổi Sáng cũng rất thú vị. Mời các cụ xem:
        https://www.facebook.com/TonyBuoiSang

    • vo cong thuc says:

      Chưa vô, chưa biết Hang Cua,
      Vô rồi mới thấy búa xua thơ thần(thẩn)
      Lục bát sao chẳng nên vần,
      Thơ mà kiểu ấy, ai mần cũng xong.
      Hay ở đây, chốn Cua, Còng?
      Nên thơ lục bát ngang hông thế nầy?

      • Mongun says:

        Hang Cua thơ cũng như cua
        Vần không quan trọng chỉ đua nhau còm
        Vần ngang, vần dọc cũng xong
        Miễn là không phạm luật trong hang này.

  11. Dân gian says:

    Chưa đi chưa biết Việt Nam
    Xứ sở giỏi nói còn làm chán ghê
    Cái gì cũng chỉ đi thuê
    Riêng làm “lãnh đạo” không thuê anh nào
    Lại luôn có bệnh tự hào
    Cờ đầu chống Mỹ, đỉnh cao là mình
    Nước nhỏ nhưng lại thích “hoành”
    Tượng to bụng đói tỉnh mình, Quảng Nam
    “Phỏng giái” đã bốn mươi năm
    Hòa hợp chẳng thấy, còn làm duyệt binh
    Thực tế biển đảo của mình
    Cho “bạn” giữ hộ còn mình phát ngôn:
    Chủ quyền là của Việt Nam
    Một ly không cắt, một gam không rời
    Việt nam, một nước buồn cười
    Trần gian chẳng sống lại đòi lên Thiên 😀

  12. xanghứng. says:

    Nối tiếp “Chưa đi” của Hồ Thơm1:
    …..

    Chưa đi cũng biết 30,
    Sài Gòn kẹt cứng đám người diễu binh.
    Chưa đi cũng biết Ninh Bình,
    Là quê lão Thế (Hiệu Minh) “Blốc-gờ”.

    Chưa đi cũng biết người Hơ-
    Mông có cái lệ “bắt vợ” cho con.
    Chưa đi cũng biết cái Hòn
    Gai kia có cục than tròn đen đen.

    Chưa đi cũng biết Làng Sen
    Xưa chưa có điện, nay đèn sáng trưng.
    Chưa đi cũng biết trong rừng,
    Là nơi cây cối đã từng xanh um.

    Chưa đi cũng biết “thằng Bùm”
    Nhà ở Ngõ Huyện bị cùm một chân.
    Chưa đi cũng biết “bạn thân”:
    Hàng ngày Đốp vẫn chuyên cần … nấu cơm.

    …..

    Chưa đi, đéo biết Hồ Thơm,
    Dạo này bận thế, còn “bơm vá” gì ?

    • HỒ THƠM1 says:

      Chưa đi chưa biết Đảo Cồn
      Cỏ mọc lún phún như lưng nhô lên! 😛

  13. vivi099 says:

    Thấy bóng dáng như to lớn, nhưng thật sự dân đen nghèo lắm ? Và cũng hồi hộp sợ Trung Cộng xâm chiếm hay đồng hóa…

  14. mai says:

    Những đường cao tốc từ HN đi sang tàu đều làm rất tốt. Chắc là các bác tính chuyện “chui ống đồng” chạy cho nhanh, cho êm. Hay là để thiên triều “sáng ăn cơm Bắc Kinh, chiều duyệt binh Hà Nội”. Hoặc khi có “thế lực thù địch” biểu tình ở Bờ Hồ mà đảng ta không kham nổi thì nhờ “bạn vàng” qua giúp cho nhanh.
    Những đường cao tốc, thấp tốc khác không liên quan đến nước “bạn” đều hư hỏng đủ kiểu, điều này không nằm ngoài âm mưu của thiên triều. “Thế lực thù địch” (nếu có) từ các nơi đổ về đến HN thì các đ/c đã chui ống đồng chạy mất từ tám hoánh.

  15. HỒ THƠM1 says:

    Theo chân bác Hiệu Minh chắc phải viết trường ca…CHƯA ĐI

    Chưa đi chưa tới Thừa Thiên
    Đi rồi mới thấy Bí điên Hồ Xuân Màn
    Chưa đi chưa biết Hà Giang
    Đi rồi mới biết Nguyễn Trường …Tô hô!

    Chưa đi chưa biết Hoàng Sa
    Đảo của nước Việt bị “Bạn” chiếm cha mất rồi!

    Chưa về chưa thấy Quảng Nam
    Tỉnh nghèo nhứt nước mà “lồm” tượng to

    Du lịch nhớ ghé Bến Tre
    Thăm ông Trần Văn Truyền bị thúi móng tay!

    Bận quá, nhờ các Cụ Hang Cua hoàn thành trường ca CHƯA ĐI, hi hi… 😛

    • Dân gian says:

      Chưa đi chưa biết đảo chìm
      Đến rồi mới biết ướt trym cả ngày. 🙂

      Chưa đi chưa biết Sinh Tồn
      Đến rồi mới biết hiếm “đào” làm sao 😀

      Chưa đi chưa biết Hoàng Sa
      Gúc Gồ mới biết mất cha nó rồi
      Đỉnh cao bẩu rồi sẽ đòi
      Đời này không được thì… mời đời sau!

      Chưa đi chưa biết Tân Thanh
      Đến rồi, dưa hấu tanh bành, trâu ăn!

      Ai ơi cái Ải Nam Quan
      Bi giờ muốn thấy phải sang bên Tàu.

    • Vĩnh An says:

      – Chưa đi chưa biết Hà Nôi
      Tranh tắm miễn phí mồ hôi dầm dề
      Công viên nước thật chán ghê
      Coi dân như chó muôn bề xót xa
      – Chưa vào chưa biết quan trường
      Mua quan bán chức nhiều đường nhiêu khê
      Chân mình dính cứt bề bề
      Nay chống tham nhũng cái nổi giề hỡi anh
      – Chưa vào Đảng đừng mong lên chức
      Xét 3 đời vẫn lọt kẻ gian
      Ngẫm ra muôn sự bẽ bàng
      Vại dưa đã khú còn ăn uống gì

  16. Phùng Văn Nhân says:

    * Còm sĩ vắng vẻ. Tôi góp ý tí chút; Cám ơn cụ Cua, lời cám ơn chẳng bao giờ thừa. Cụ, blogger cần mẫn luôn chăm chút đứa con tinh thần của mình cho nó lớn khôn. Với tôi, bao năm lìa xa miền bắc. rất thích thú khi xem hình ảnh…
    Miền Tây Bắc trước kia, các cụ thường bảo: Nước Sơn La, Ma Hòa Bình…Vùng ma thiêng nước độc. Nay được như thế, cứ cho là khá…
    * Trong những tấ́m hình. Có hình ghi người Hà Nội gặp người Bắc Ninh. Vậy người nào mặc T-Shirt có chữ US Army?/…
    * Cám ơn bác Thanh Tam. Muốn nói chuyện nhiều với bác. Các còm sĩ Cốt Thép, Hồ Thơm và bác Tam làm thơ nhiều quá. Tôi kém cỏi thơ ca nên kể chuyện:
    * Vài cụ gọi là Việt Kiều thích về VN chơi…bời trâu già ham cỏ non. Trở về Mỹ, có cụ mang theo…hàng tỷ HIV. Nên có thơ rằng: ( bắt chước các cụ Cốt Thép, Hồ Thơm):
    -Chưa đi chưa biết Sài Gòn.
    Đi về mới biết không còn…đồng xu!!
    Chưa đi chưa biết Plei-ku
    Cái mồm ăn it…con cu ăn nhiều …

    • Hoàng cương says:

      Còm 64 .
      … nhìn các bức ảnh bác Tổng chụp còn chưa dáo mực rồi những cảm xúc lởm khởm như cố mà rặn ra viết để hầu bạn đọc – Chẳng lẽ mất tiền lên Tây bắc vắt sữa bò không được ngụm nào giang hồ coi ra răng 🙂 về còm sĩ tranh cãi cái cầu xe indova ,có người khuyên bác Tổng kiếm cái gì đó …ăn cho ngon miệng . Tôi chộm nghĩ có phải chúng ta bắc đầu suy thoái !

    • CỐT THÉP says:

      Kính cụ PVN.
      Kính cụ Cua.

      Em cũng hơi bất ngờ khi nhìn dòng chữ trên áo T-Shirt, nhưng nhìn kỹ thì thấy có dấu chấm giữa chữ U và chữ S : U.S ARMY.

      Em không rành tiếng anh, nhưng U.S ARMY thì dứt khoát không phải Lục quân Mỹ.
      Có lẽ đây là lục quân của nước U.S nào đó ở ngoài hệ mặt trời.

      Bác Cua vui nha, có ông người ngoài hành tinh làm tài xế. he ..he..

      Tài xế người ngoài hành tinh
      Nước U chấm ÉT, Hiệu Minh vui mừng
      Tay này chí khí lẫy lừng
      Thấy cướp ngập ngừng, thấy gái mắt sáng trưng.

      • CỐT THÉP says:

        Vào mạng thấy thường viết :

        1- US ARMY

        2- U.S.ARMY

        Bác tài xế mà U.S ARMY thì đúng là người ngoài hành tinh thật rồi.

      • Phùng Văn Nhân says:

        * U.S=United States. Thực ra, viết có chấm cũng được. Nhưng người ta thường bỏ chấm đi. Ví dụ US Army. US Navy (hải quân Mỹ)…

  17. Hiệu Minh says:

    Chán du lịch chưa ạ?

    Các cụ muốn tiếp tục Điện Biên, Sapa hay 30-4?

    Thumb down – 30-4
    Thump up – Phượt

    • Holland says:

      Viết gì tuỳ cụ thôi ạ ,du lịch dù có chưa qua vùng ấy nhưng cũng chẳng mặn mà gì ,nếu ko muốn nói là chán .À mà cụ đừng có nghĩ nếu ai xin gặp cụ tới này là HL nhé .Em sẽ đàng hoàng ko ẩn giật đâu .Đừng nghĩ oan cho ai đó là HL thì hơi bị oan đấy .Theo em đoán thì cụ TC có cả ngàn người ngưỡng mộ ở cả trong và ngoài VN nên dễ nhầm lắm lắm .

    • HỒ THƠM1 says:

      Lão Tổng Cua cứ quyết liệt tiến về Điện Biên cắm cờ trên hầm Đờ Cát rồi ghé Sapa …thổi khèn, vui chơi Chợ Tình với mấy em vài đêm,cho mấy lão ở Hang Cua lè lưỡi ra đã chứ! 😛
      Còn chuyện 30-4 thì để đến… rạng sáng ngày 30 nói vẫn còn nóng và kịp chán mà, hì hì… 😛

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Đất nước ta, trừ những vùng xấu thì đâu đâu cũng đẹp. Hai bài trước, Bác Hiệu Minh mới viết về những vùng “đẹp”. Nếu viết tiếp bác hãy viết về vùng “xấu” đi.

    • Vĩnh An says:

      Đi xem biểu diễn võ thuật chán nhất là mấy sư phụ toàn trốn trong hậu đài, đẩy mấy trò kể cả bọn oắt con ra múa may. Lão Cua nếu tiếp tục “Phượt” thì phải kể mình làm gì, ví dụ bị bắt trèo lên đồi, thì cứ kể đã trèo lên, rồi kể là không may trẹo chân phải trèo xuống. Có ai dám nói gì đâu, nhưng phải thực và giật gân thế mới làm độc giả phượt theo lão được.
      Nói vậy chứ đánh giá cao cách Lão thăm dò độ hài lòng của độc giả.
      Không như Bộ Nội Vụ đang tiến hành lấy chỉ số hài lòng của dân chúng đối với chính quyền, chắc sẽ lại: hài lòng ít; hài lòng và hài lòng nhiều. Rồi tốn 1 đống tiền ngân sách

  18. Dân gian says:

    Miền Tây Bắc có:

    Dao Mường Thái Mông Kinh
    Dao Kinh Thái Mông Mường
    Dao Thái Kinh Mông Mường
    Mông Mường Kinh Dao Thái
    Mông Thái Kinh Dao Mường 😀

  19. Dove says:

    Mấy hôm nay báo chí đã đăng toàn bộ thông điệp của TBT Nguyễn Phú Trọng về chiến thắng 30/4, bao gồm 3728 từ, 200 dòng, 17 đoạn và 54 từ ĐẢNG. Như vậy trung bình cứ 69 từ có một từ ĐẢNG, 4 dòng có một từ ĐẢNG và mỗi đoạn có những 3 từ ĐẢNG. Nếu tính đến các từ gián tiếp liên quan đến Đảng thì mật độ đậm đặc gấp đôi. Giọng văn chính luận rất chi là lừng lững, ấy thế mà khi đọc đến câu chốt:

    “Lịch sử 85 năm ra đời và phát triển của Đảng ta cho thấy, càng trong những thời điểm khó khăn, phức tạp thì bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, năng lực lãnh đạo của Đảng càng được khẳng định. Chúng ta tin tưởng rằng, bài học thành công về sự lãnh đạo của Đảng trong Đại thắng mùa Xuân 1975, cũng như toàn bộ sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước sẽ tiếp tục được phát huy trong tình hình mới.”

    Thì riêng Dove có cảm giác ko mấy tin tưởng vào “bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, năng lực lãnh đạo”, bởi nhẽ Đảng bây giờ đã khác Đảng 40 năm trước. Theo nhận định của chính TBT Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trương Tấn Sang thì Đảng bây giờ là một cái LỌ LỤC BÌNH chứa rất nhiều CHUỘT và SÂU, bởi vậy “càng trong những thời điểm khó khăn” thì LỌ LỤC BÌNH càng chao đảo, CHUỘT và SÂU càng chạy tứ tung nên rất khó tiếp tục phát huy.

    Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng, xin được xá tội nói thẳng.

    • Mười tạ says:

      Ngay việc đọc hết 3728 từ mà không buồn ngủ thì giang hồ đã bái phục cụ Dove rồi 🙂

      • Dove says:

        Dove chỉ đếm mỗi từ Đảng thôi, tô vàng và đánh số từng từ một, nên ko thể sai được. Những thống kê khác là công việc của Word.

    • Dân gian says:

      Cụ Dove mà nói lọ lục bình chao đảo thì cụ này suy thoái rồi còn gì? Up cho cụ một phát 😀

      • Dove says:

        Một sự suy thoái trượt dốc gian truân để thoát khỏi Mao – Sít, thoát khỏi thời đại LỌ LỤC BÌNH và tư tưởng LỌ LỤC BÌNH để quay lại thời đại Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh và Mác Lê chính tông.

    • huu quan says:

      thế pác Dove có đếm có bi nhiêu từ Văn3 không? Em thì không đủ thông minh để đọc hết mấy bài kiểu như thế

      • Dove says:

        Có đếm, hình như được 9 từ, như vậy là vừa phải. Tuy nhiên ko được thuyết phục lắm, bởi nhẽ cảm thấy bóng dáng của “bàn tay lông lá” trong cố gắng đánh tráo thời đại của LỌ LỤC BÌNH bằng thời đại Hồ Chí Minh và tư tưởng, đạo đức của LỌ LỤC BÌNH bằng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

        Đối với Dove mọi thứ đều có thể đánh tráo, chỉ riêng có 3 thứ là ko đánh tráo được:

        1) Thời đại Hồ Chí Minh: dân chủ cộng hòa và Đảng Lao Động;
        2) Tư tưởng Hồ Chí Minh: ko có gì quý hơn độc lập tự do
        3) Mác – Lê chính tông: mọi cuộc đấu tranh đòi ruộng đất vào tay nông dân là phụng sự dân chủ, thiên hướng tự nhiên của nông dân là tiến lên CNTB; ko được cản trở họ bằng biện pháp bạo lực hoặc hành chính.

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Một trong những còm chân thực và tỉnh táo nhất của cụ Dove.
      Một đảng mà bầu lão RCCB làm tổng trưởng 10 năm liền thì đủ thấy đảng đó “trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức…” như thế nào!!!!!

    • trungle118 says:

      triều đại nào cũng có đỉnh cao rồi suy tàn thôi. Để rồi 1 triều đại mới lên ngôi và thúc đẩy xã hội phát triển.

    • nguyenhanh says:

      đọc commen này của bác Dove thật đã . cảm ơn bác đã nói trúng ý nghĩ của 80tr dân ( trừ 10tr còn lại

  20. Hưng says:

    Cụ Cua ơi, xe Innova là xe cầu sau cụ nhé, tuy không bằng 4WD nhưng chạy tốt hơn xe cầu trước nhiều. Riêng cây đào Tô Hiệu thật thì ngỏm lâu rồi, cây này trồng lại lần thứ 3 rồi Cụ ạ

  21. HỒ THƠM1 says:

    Chưa đi chưa biết Sơn La
    Đi rồi chẳng thấy…Cây Đa Tân Trào (!?)
    Cây Đa nằm ở nơi nào?
    Chỉ duy thấy một Cây Đào Sơn La
    Cây Đào ông Hiệu trồng ra (!?)
    Sao thành di tích? nên “ta” hỏi hoài! 😯

    • Thanh Tam says:

      Cây nào rồi cũng đổ nhào
      Cuộc đời Dâu Bể biết nào mà hoi ( hỏi )
      Chỉ có Đảng Ta Vinh quang muôn năm…!

    • Dân gian says:

      “Thị trưởng”… mà thấy cây đào
      Tô Hiệu thì cũng… chém xào… ra ma.

      “Thay cỏ”… mà thấy cây đa
      Tân Trào cũng chém, ợ ra cây vàng

      Tâm là cây ở Lào Cai
      Vốn là cây mỡ ai ai cũng tường. 😀

  22. vo cong thuc says:

    Anh Hiệu Minh ơi! Cố gắng đi thêm lên vùng biên giới giáp với anh bạn vàng, xem thử đất đai tổ tiên có thay đổi gì không . Ải Nam quan, thác Bản Giốc… chẳng hạn. Anh “tận mục sở thị” giùm.

    • Dân gian says:

      Chưa đi chưa biết đường Biên
      Biết rồi uất ức, không điên cũng khùng.

  23. TamHmong says:

    Chào các bác Hang Cua. Chào Ngài TC Kinh Ninh Bình. Tôi xin phép vào điểm danh và giới thiệu một nét văn hóa của dân tộc Thái dân tộc bạn thân thiết của Hmong chúng tôi.
    Dân tộc Thái là số ít dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam có chữ viết riêng dựa trên ký tự Phạn (Sanskrit). Theo ông Lò Văn Biên chuyên gia về chữ Thái cổ thì “Chữ Thái cổ trên nền chữ Thái có nguồn gốc từ Vân Nam Trung Quốc, đã du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ thứ IX. Thời Pháp thuộc, chữ Thái cũng được dạy một tuần 2 tiết cùng với tiếng Pháp. Nhưng rồi, sau năm 1967 việc dạy tiếng Thái bị ngưng lại. Từ đó đến nay, người dân tộc Thái chỉ biết nói tiếng Thái mà không biết viết chữ Thái. Nếu tiếng Thái không được dịch, không được truyền lại cho các thế hệ sau thì tôi sợ rằng, chẳng bao lâu nữa chữ Thái sẽ hoàn toàn biến mất, những nét văn hóa trong các văn bản viết sẽ thất truyền”.
    Về văn học, sách Thái cổ đã ghi lại đầy đủ những tác phẩm văn học do người Thái sáng tác như ‘Sống chụ son sao,’ ‘Khun Lú-Nang Ủa,’ ‘San Lương-Inh Lai,’ ‘Tạo Hôm- Nang Hai’… Nhiều tác phẩm phỏng tác theo các cốt Truyện của người Việt, người Trung Quốc như ‘Lưu Bình- Dương Lễ,’ ‘Tống Trân-Cúc Hoa,’ ‘Lương Sơn Bá-Trúc Anh Đài”… Một số cuốn ghi các câu tục ngữ, các bài ca dao, các câu đố vui, hát giao duyên. Sách Thái cổ lưu giữ tại Bảo tàng Sơn La còn là một kho tư liệu quý giá để nghiên cứu về chữ viết của người Việt cổ. Theo một số nhà nghiên cứu Sử học và Dân tộc học hàng đầu ở Việt Nam như cố giáo sư Trần Quốc Vượng, cố giáo sư Từ Chi…, chữ Thái cổ chính là chữ Khoa đẩu có từ thời kỳ Vua Hùng. Theo các tài liệu lưu trữ ở Trung Quốc: Vua Hùng đã tặng Vua Nghiêu một con rùa lớn, trên mai rùa có đề tặng bằng chữ Khoa đẩu. Chữ Khoa đẩu là thứ chữ tượng thanh, như chữ Thái; trái với chữ Trung Quốc là loại chữ tượng hình. Vì vậy, sau hơn ngàn năm Bắc thuộc, các triều đại phong kiến Trung Quốc với dã tâm hủy diệt văn hóa đã tìm mọi cách xoá sạch dấu vết chữ viết của người Việt. Nhưng với tinh thần bất diệt, tính tự tôn dân tộc, chữ viết của người Việt nói chung, của người Thái Việt Nam nói riêng vẫn trường tồn và được lưu giữ cho đến ngày hôm nay.
    Ông Đỗ văn Xuyền nhà nghiên cứu chữ Việt cổ khi nghe tin tỉnh Sơn La tìm được hàng nghìn cuốn sách cổ có chữ lạ này đã lập tức tìm đến. Ông cầm vài tờ photo lên, đọc mà nước mắt ràn rụa. Như vậy điều dự đoán của các nhà khoa học trước đây đã được chứng minh: Thứ ký tự đặc biệt để ghi âm tiếng nói của người Việt cổ (thứ chữ dân tộc ta đã có từ thì đại Hùng Vương) đã được các dân tộc sử dụng chung và còn được lưu giữ bảo tồn ở vùng Tây Bắc cho đến ngày nay.
    Nhân dịp ngài TC Kinh Ninh Bình đi tuần thú miền viễn Tây Bắc quê hương chúng tôi (hay là quay lại nơi ngày xưa đã bán trót lọt được mấy dàn PC 286?). Chúng tôi rất mong ngài trong hoàn cảnh và điều kiện của mình khi về Hoa Kỳ không quên vấn đề tôi nêu ở trên. Rất cám ơn sự quan tâm và bài viết của Ngài.
    Cũng như tất cả những người Tây bắc khác tôi xin bầy tỏ nguyện vọng được thấy ảnh minh chứng việc Ngài TC không ngại BA CÙNG cùng dân địa phương. Chúc Ngài đi tuần thú thành công.

  24. CỐT THÉP says:

    Dựa vào phóng sự của cụ CUA, Cốt Thép làm bài thơ con cóc :

    CHƯA ĐI CHƯA BIẾT SƠN LA

    Chưa đi chưa biết Sơn La
    Đi rồi mới thấy rất là lạ nha

    Đại lộ rộng sáu làn xa
    Xung quanh toàn núi, mây sa buổi chiều

    Cờ đỏ phấp phới như diều
    Cây đào Tô Hiệu đã tiêu, lại giồng

    Người Thái ít, người Kinh nhiều
    Tìm hoài chẳng thấy khăn piêu chỗ nào
    Đôi vành nón lá lao xao
    Tỗng Cua nháo nhào giương máy chộp ngay

    Rửa xe rồi lại xì khô
    Dân ở miền trỏng, ô hô sao kỳ ???

    Hiệu Minh củ mỷ cù mỳ
    Thấy cô gái Thái xinh thì nhào dô

    Nàng rằng : anh ở nước mô
    Hiệu Minh phấn khởi : tôi MÊ HI CÔ đó mờ.

    Nàng rằng mê chi mê lạ thế nờ
    Nói rồi quay gót bơ phờ chạy ra

    Hiệu Minh tiếc ngẩn tiếc ngơ.
    Chạy theo nói lớn : tôi MÊ HI CÔ thiệt mà.

    Chưa đi chưa biết Sơn La
    Đi rồi mới thấy cũng không lạ gì
    Sơn la, núi liền tù tì
    Sơn nhà, đôi núi cũng rù rì liền nhau.

  25. Đất Sét says:

    Trèo lên bốt gác ở góc tường, nhìn xuống và tưởng tượng người lính Pháp từng ở đây, súng nhăm nhăm bắn vào bất kỳ ai manh động (HM)

    Đọc đoạn trên Sét mỗ hết sức khâm phục trí tưởng tượng siêu phàm của bác Cua. Và lại ngẫm nghĩ đến hình ảnh đất nước sau 40 năm thống nhất, bỗng dưng muốn xả xì-trét cái sự manh động của mấy người lính Pháp.

  26. Đọc entry này rất thích, thấy được can̉nh đẹp của miền Tây Bắc tổ quốc, thấy được sự thay đổi nhanh cả tích cực cùng tiêu cực trên các nẻo đường tác giả đi qua. Nhưng những ngày cuối tháng tư này lại là dịp kỷ niệm 40 năm mà không nhắc tới sự kiện lịch sử 30/4 như thấy thiếu vắng trong lòng.
    May mắn là tôi được biết đọc sớm 4 hay 5 tuổi gì đó. Còn nhớ đọc câu chuyện về chú bé da đen bị ngược đãi, đàn áp tôi cứ thút thít khóc, sợ mọi người thấy mình khóc nên chui xuống gầm giường khóc một mình. Xem phim cũng vậy rất dễ bị khóc.
    Hôm qua tôi lại khóc sau khi đọc một mạch bài viết của anh Nguyễn Ngọc Thạch với lời văn rất mộc mạc thậm chí còn nhiều lỗi chính tả. Như vậy là 60 năm mới gặp lại cảm giác ấy. Giọt nước mắt của hôm qua còn có cả mừng cho anh ấy đã tới an toàn sau những nẻo đường ly kỳ với sự vượt thoát phi thường cùng nhiều may mắn. Tôi tin là chuyện có thật.

  27. Dove says:

    Vào thăm nhà tù Sơn La, Dove thấy thấm thía triết lý giáo dục của các cụ nhà mình “tiên học lễ, hậu học văn” nó sâu sắc đến mức nước Pháp sang xâm lược đã phải quán triệt theo. Lên Sơn La họ xây nhà tù trước còn trường học chờ ngân sách xây sau. Chính vì thế, trí thức Tây học rất chuẩn như các cụ Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Mạnh Tường, Trần Duy Hưng, Trần Đức Thảo v.v…

    Phải xuống dòng và tách hẳn ra để làm nổi bật lên một thiên tài của mô thức “tù trước – trường” sau, đó chính là cụ Lê Duẫn. Tại Hội nghị TW 25, năm 1976, cụ đã phat biểu như sau :

    “Đường lối đó là: nhất thiết phải xóa bỏ giai cấp bóc lột, xóa bỏ chế độ sản xuất cá thể, xác lập quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Nhất thiết phải làm thế, không cho phép ai đi ngược lại. Đó là chuyên chính. Đường lối đó nhất thiết phải là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Không ai được chống lại. Đó là chuyên chính. Đường lối đó là đường lối của giai cấp công nhân, không ai được chống lại. Ai chống lại những cái đó thì bị bắt. Đó là chuyên chính.”

    (Xem WIkipedia, cụm từ Lê Duẫn.)

    Hay nhất là cụ Lê đã làm rõ nội hàm cái lễ: “Ai chống lại những cái đó thì bị bắt.”

    Như vậy, căn cứ mô thức “tù trước trường sau” với phát triển cụ thể vào thực tiễn VN của cụ Lê thì vấn nạn hôm nay đã quá rõ:

    1) Nhà tù đã xây trước và đủ nhưng lại nhốt nhầm trí thức nên bọn bóc lột có cơ hội đánh tráo quan hệ sản xuất XHCN bằng quan hệ phe nhóm để vung bàn tay lông lá thao túng toàn bộ đời sống kinh tế xã hội của đất nước;

    2) Nhà trường được xây nhiều hơn mức cần thiết nhưng bất cập trong việc trang bị cho giai cấp công nhân những tri thức tiên tiến của nhân loại để có đủ năng lực xây dựng đường lối. Việc bù đắp lại những trí thức chẳng may bị nhốt lầm, xem ra cũng lực bất tòng tâm.

    Như vậy, muốn xây dựng thành công CNXH theo mô thức “tù trước, trường sau”, thiển nghĩ việc cấp thiết cần phải làm ngay đó là cải tổ cơ bản các hệ thống nhà tù và nhà trường.

    • Làm sao mà cải tổ được hệ thống nhà tù và trường học này khi mà sai “hệ thống”. Ổn định tạm thế này dựa vào tăng cường chuyên chính, là may lắm rồi. Tình hình này không có lý luận nào giải quyết được nếu cứ bỏ qua thực tế đang biến chuyển hàng ngày. Không trông chờ gì ở vai trò nhà trường nhà nước.

    • Vĩnh An says:

      Nhà tù như nhà tù Sơn La cũng thường thôi, cái nhà tù đang giam cầm tư tưởng mới là vấn đề, tù nhân tự nhốt mình trong ảo vọng ❗

      • Dove says:

        Riêng Dove là ngoại lệ!

        Tư tưởng của hắn tư do như chim trời nhưng tâm hồn thì bị cầm tù trong những hình nude của Vĩnh An và đang phình ra từng ngày.

        Ai đồng ý Vĩnh An là vua nude của Hang Cua thì bấm vào UP. Ai nude hơn bấm vào DOWN và nhất định phải đính kèm một bức hình làm minh chứng.

      • Vĩnh An says:

        Hì hì ! Thực ra Nuy không cầm tù ai cả, Nuy-ít hay Nudism là 1 thứ chủ nghĩa tự do, hướng tới sự tự do tuyệt đối. Thực sự là nó tốt và tự nhiên hơn cả Thiền. Nếu Thiền là 1 thứ doping thì Nuy-ít là khí trời và sự vận động. Đây là chủ đề lớn, gặp dịp sẽ trao đổi thêm với bác.
        Cảm ơn bác đã phong tặng danh hiệu.
        Gửi bác tác phẩm “Khỏa thân xuống cầu thang” của Duchamp

        Và đây là người đẹp U50 đạp xe ở Hồ Tây … in future

  28. Hoàng cương says:

    Trong dáng chiều cô đơn ( Tổng Cua nhỉ )

  29. huy thuan says:

    Phục bác TC thật, thông tin chả đâu vào đâu (lại còn không chính xác nữa chứ!) mà văn chương vẫn cứ lai láng …chảy. Tui cũng vừa qua cả chục ngày Tây bắc về mà vẫn …khô rang. Giá có được thử rờ ty chị bò cũng chả lấy đâu ra sữa.
    Thử xem bác qua Điện Biên sẽ viết thế nào, chứ tui qua về cũng thất vọng quá. Tui phải bỏ không tham quan vài địa danh LS để trong ký ức còn dược những hình ảnh đẹp ghi nhận được qua sách vở. Bảo tàng chưa xong, hiện vật sơ sài và không lấy gì bảo đảm là đã từng có trong chiến dịch Điên Biên phủ. Nghĩa Trang LS rộng lớn nhưng vô danh, chỉ có tên vài vị. Riêng LS Trần Can nằm cạnh LS Phan Đình Giót lại chưa được học ở nhà trường bao giờ, nên giờ mới thấy? Đồi A1 cũng hoang tàn đơn sơ… Tại tui giàu trí “tưởng bở” quá chăng?

    • Hiệu Minh says:

      Có vài người sang Mỹ, tới ở nhà tôi. Họ bảo nhà tôi như cái lỗ mũi, sang Mỹ gì mà toàn phải lau nhà, rửa bát, DC trông bé tý, đi một lúc là hết, chẳng có gì để xem, nhà cửa đơn điệu, …

      Đại loại, họ thây nước Mỹ kém VN. Mà số này không ít đâu.

      Hơn nữa, bác biết Điện Biên hay Sơn La cách đây 10 năm cực nghèo, nay lên thành phố đã khác rất nhiều. Bác không nói chuyện với người sống ở đó nên chỉ so Điện Biên với Sài Gòn hay Hà Nội. Ta nên có cái nhìn…biện “trứng”

      Mà tôi học bác quăng bom đó mà.

      • Holland says:

        Cụ TC chưa “hồi hương ” à ?Kể ra cụ lì phết .Ở bằng này lâu ko chán mới là chuyện lạ !
        Quay lại xứ giãy chết được rồi cụ ạ ,dù nhà bằng lỗ mũi nhưng sống thấy thoải mái là ok rồi .

        • Mười tạ says:

          Ko biết cụ Hà Lan về quê lần gần đây nhất là bao lâu. Mta dám cá rằng nếu về cụ sẽ thấy “nó” rất “khác” 🙂

          (Cá gì cũng được, kể cả một chầu đi De Wallen 😀 )

        • Holland says:

          Thưa cụ MT lần gần nhất của tôi về VN làkhoảng 11 tháng về trước .Néu sau 11 tháng mà VN xoay kinh khủng như vậy thì là điều rất đáng mừng ! Tôi sẽ trở lại Quê Hương vào một ngày gần đây ,nhưng ko cho biết chính xác được .Tôi sẽ ở Hà Nội và về quê xung quanh HN .Tôi tin mình chưa quá lạc hậu với VN của ngày hôm nay .Thích thì làm chầu có vấn đè gì đâu cụ .Tôi đang tính đến gặp cụ TC(neeus cuj TC con o VN) và nói mình ở MN ra hay gi gì đấy ,tính tiếp đa ,phải ko cho cụ TC biết mình ở đâu .

        • Holland says:

          Ha ha cho cụ MT đi xem De wallen ,nhưng thôi cho cụ xem cái này hay hơn .

        • Holland says:

          Hôm nay chủ nhật cùng cụ MT dạo phố chơi vậy ,có một thời mình thường dạo phố này vài lần ngày .Đi ngắm thôi chứ ko vô trỏng đâu ko có tiền .Nếu mùa hè thì gái Đông -Âu nhiều lắm .Dạo phố này cảm thấy người vô cùng lâng lâng .Cụ MT từng ghé qua đây chưa ?He he .

        • Mười tạ says:

          Cảm ơn cụ, hihi

          Nói chung thì ngắm cũng vui mắt đấy, khơi dậy trong lòng vài chút mơ mộng 😀
          Tuy nhiên, cái gì mang tính sản xuất hàng loạt, hay loại chế biến sẵn, thì e thiếu thốn cảm xúc, thi vị … mang lại cảm giác thiếu thiếu cái gì đó, cụ nhỉ 🙂

  30. Hoang Duong says:

    Khi đi tới các miền quê của nước Việt mới thấy vốn dĩ Việt Nam ta đã là một thiên đường thật sự dưới hạ giới nhưng tiếc thay chúng ta lại không hiểu được chính đất nước mình, chúng ta dại dột đập phá đi tất cả chỉ để xây dựng một “Thiên đường mù” u tối.( XL các bác nếu làm mọi người bi quan).

    • Dân gian says:

      Cụ dùng đại từ “Chúng ta” là không ổn đâu. Phải thay vào đó cụm từ “đỉnh cao trí tuệ tự xưng” thì mới chuẩn. 🙂

      • Hoang Duong says:

        “Đỉnh cao trí tuệ tự xưng” vừa hứa hẹn, vừa xui dại, vừa ép buộc “chúng ta” phá nên tôi dùng từ “Chúng ta” là vẫn rất ổn thưa cụ Dân gian (đúng ra phải là Dân vẫn gian).=D

  31. huu quan says:

    pác Tổng lên tới Điện Biên thì nên tìm ăn món măng sặt. Thứ măng nhỏ bằng ngón tay, chỉ luộc lên thôi rồi chấm muối trộn thảo quả. Ngon thấu trời luôn, hao rượu lắm.

    • Hiệu Minh says:

      Chưa tới Điện Biên mà 🙂

      • Vũ Sự says:

        bác Kua à, nếu có dịp mời bác ra thăm Côn Đảo, sẽ có nhiều tư liệu về nhà tù cho các bài viết của bác đấy.
        Và thế nào chả có một entry về chuyện xin xỏ người âm.

        Bác ra em tình nguyện đưa đón , và mời bác những món hải sản Côn đảo tại nhà hàng hải sản Ớt

  32. huu quan says:

    Pác Tổng sai về xe Innova. Xe này truyền động cầu sau nên bánh sau đẩy bánh trước mới đúng.
    còn cây đào Tô Hiệu thực ra là cây mới, cây cũ … đi theo thời gian rùi.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn HQ về Innova, mình không phải là chuyên gia về xe pháo, chí biết là xe một cầu.

      Cây đào Tô Hiệu mình cũng nhớ đọc ở đâu đó cây do cụ TH trồng đã chết, phải thay cây mới, nhưng cứ viết lên để bạn đọc sửa lưng.

    • khochoinhat says:

      Đồng ý với bác Hữu Quân!
      Ba năm trước em có lên Sơn La (đi dám cưới anh bạn) và do thấy có đủ thời gian nên đòi vào thăm Cây đào Tô Hiệu. Anhbạn cản mãi không được đành chiều theo ý! Nhưng lại chua một câu: “Cây đào cũ có còn đâu, đây là cây mới”. E nghe thế liền stop! Khi vào nhà gái hỏi họ nói đúng nư anh bạn!
      Xin lỗi bác Cua! Bác mới về nước nên hình như hơi quan liêu (do ở nước khác người ta tôn trọng sự thật nên bác giữ nếp cũ hơi lâu – hay là bác bị lây nhiễm bệnh nói không thật hơi nhanh? Hay do cả hai???….!

      • khochoinhat says:

        Xin sửa lại là “nói đúng nư thành nói đúng như”

      • Hiệu Minh says:

        Chi tiết cây đào Tô Hiệu: Tôi có đi vòng quanh, nhớ báo chí từng đưa về cây bị chết và thay bằng cây khác. Tuy nhiên, cây khá to, gốc cũng kha khá, vì nghi ngờ nên tôi chỉ viết “Cây đào Tô Hiệu vẫn xanh tươi, nhìn vào gốc có vẻ được trồng từ rất lâu” mà không khẳng định do cụ TH trồng.

        Bác khochoinhat không vào, không xem cây đào, chỉ nghe theo bà con kể lại, cũng bình loạn được thì bác thuộc về còm sỹ….dễ chơi nhất trên mạng ảo. Vì thế, bác kết luận tôi mắc “bệnh không nói thật hơi nhanh” thì tôi không hề ngạc nhiên.

        Nếu cây đào chết do lý do nào đó, không được chăm sóc vì cách đây hơn chục SL rất nghèo, cây bị sâu, bị thời gian (70-80 năm còn gi), họ trồng lại cây khác cũng là ý tốt thôi. Liệu có thể hy vọng cây đào sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta? Một lúc nào đó phải trồng lại chứ.

        Những người thuyết minh cần nói thêm chi tiết này và bảng hiệu nên viết cho rõ hơn.

        Dù thế nào, nếu cây đào được cụ TH trồng thì nó mang tính biểu tượng. Một người tù hy vọng vào tương lai mới trồng cây. Hơn nữa, trong tù, người Pháp vẫn cho tù nhân trồng cây cũng là điều đáng suy ngẫm.

        Bạn đọc luôn nhìn sự việc negative, cái gì cũng xấu, dễ bị tim mạch nhiều hơn, bỏi chính họ làm cho cuộc sống có mầu đen tối.

        • Lạc rang cả vỏ says:

          Em cũng nghĩ thế, cây bồ đề nơi Đức Phật ngồi thiền cũng là cây mới và được công bố là cháu mấy đời của cây cũ. Công bố thế, nhưng thực thế nào thì cũng khó kiểm chứng.

          Nhưng cái đó cũng không phải thứ quan trọng lắm, là cháu hay không thì nó vẫn là một biểu tượng. Nó khiến cho người ta khi đến thăm, đứng dưới nó, nhìn vào nó, nghĩ đến lúc Đức Phật ngồi thiền mà ngẫm nghĩ đến nhiều điều từ đó.

  33. Minh says:

    Xe một cầu mà anh ghi chú “Bánh trước kéo bánh sau” là không chính xác anh à. Phải là Bánh sau đẩy bánh trước. Mạn phép góp ý.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn anh Minh. Tôi không hiểu xe hơi nên được bạn đọc sửa giúp.

    • Vĩnh An says:

      Có vấn đề gì đâu, có loại xe truyền động bánh trước, gọi là cầu trước. Loại này leo dốc, leo cầu thang như điên. Có cả loại truyền động 2 cầu, Nissan Patrol thì phải

      • huu quan says:

        đâu phải như thế bác Vĩnh An. Có 3 dạng truyền động 2 bánh trước là loại không có cầu như mấy xe dòng sedan, truyền động bánh sau là loại 1 cầu như innova hay everet, truyền động 4 bánh là loại 2 cầu như mấy xe Fortune hay xe bán tải

        • CỐT THÉP says:

          Hệ thống truyền động trên ô tô​

          1. Ly hợp:
          Ly hợp có chức năng đóng hoặc ngắt dòng truyền động từ động cơ tới hộp số (số tay)

          2. Hộp số
          Hộp số là chi tiết có vai trò rất quan trong trong toàn bộ hệ thống truyền lực. Nó có chức năng làm thay đổi tốc độ, mô men xoắn sinh ra tại bánh xe phù hợp với điều kiện mặt đường khi hoạt động và chế độ điều khiển của người lái.
          Dựa vào vị trí láp ráp và bố trí hệ thống truyền lực về cơ bản có thể phân loại thành hộp số chính và hộp số phụ (hộp số phụ chỉ có trên xe trang bị 2 cầu chủ động). Hộp số chính lại được phân loại thành: hộp số cơ khí (hay còn gọi là số tay, số sàn…); hộp số tự động có cấp và hộp số vô cấp (CVT). Mỗi loại hộp số đều có cấu tạo, nguyên lý làm việc, ưu điểm và nhược điểm khác nhau mà chúng ta sẽ dần tìm hiểu tại mỗi bài viết riêng.

          3. Trục các đăng
          Trục các đăng có chức năng truyền chuyển động từ hộp số tới cầu chủ động. Ngày nay hầu hết các xe ô tô trang bị cầu trước chủ động (và chỉ có 1 cầu, động cơ đặt phía trước) thì hộp số và cầu chủ động được tích hợp làm một, còn với xe trang bị 2 cầu chủ động (4WD, AWD) thì vẫn có trục các đăng bình thường. Một điều cần lưu ý đó là quá trình tháo lắp, sửa chữa trục các đăng cần phải để ý việc cân bằng động của trục ví nó ảnh hưởng đến độ ổn định, độ êm khi xe hoạt động, nếu độ cân bằng của trục không tốt thì xe sẽ bị rung, chuyển động không êm khi làm việc (thậm chí phát sinh tiếng kêu và nhanh hỏng các chi tiết liên quan).

          4. Cầu chủ động
          Cầu chủ động có chức năng truyền chuyển động từ hộp số (có thể thông qua trục các đăng hoặc trực tiếp) tới bánh xe và đảm bảo hoạt động của xe khi vào cua (tốc độ của bánh xe hai bên khác nhau khi vào cua) được dễ dàng, ổn định.
          Cấu tạo của cầu chủ động bao gồm có 2 cụm chi tiết chính đó là truyền lực chính (cặp bánh răng vành chậu – quả dứa hay còn gọi là cùi thơm) và bộ vi sai.

          5. Trục láp
          Trục láp hay còn gọi là bán trục là chi tiết nằm giữa cầu chủ động và bánh xe, nó có chức năng truyền chuyển động từ cầu chủ động ra bánh xe. Về phân loại có các kiểu trục láp thoát tải 1/2; trục láp thoát tải 3/4 và trục láp thoát tải hoàn toàn. Trên hầu hết các xe hiện nay trục láp có kiểu kết cấu lắp ghép là thoát tải hoàn toàn.

          6. Bánh xe
          Bánh xe là chi tiết cuối cùng của hệ thống truyền động. Bánh xe có chức năng biến chuyển động quay của cầu chủ động (thông qua trục láp) thành chuyển động tịnh tiến của xe. Về cấu tạo của bánh xe, gồm có 2 chi tiết chính là la zăng và lốp . Trên một số xe thì lốp dự phòng thường có kích thước nhỏ hơn lốp chính vì vậy cần chú ý các cảnh báo khi sử dụng như quãng đường sử dụng tạm hoặc giới hạn về tốc độ.

        • Vĩnh An says:

          Tưởng Cốt Thép chỉ chuyên về bê tông xd và làm thơ bá đạo hóa ra thông thạo cả ck ô tô.
          Tôi có bằng lái từ năm 92 nhưng ít quan tâm đến ô tô.
          Chỉ thích mỗi điều là nó có tới 4 cái BU-GI, hỏng 1 cái vẫn chạy tốt, 😀 mình có mỗi 1

        • ThônYênTrạch says:

          Bác VA ơi, trong xe otô ngoài có nhiều bougies ta mà còn có thêm nhiều pistons nữa bác ợ, thế gian đúng là còn nhiều cái không cồng bằng !

        • CỐT THÉP says:

          Tôi không có bằng lái, nhưng năm 1981- 1982 vẫn lái các loại xe tải hạng siêu nặng chạy ầm ầm !!!
          – Xe BELLAZ 27 tấn
          – Cạp lốp 25 tấn ..
          – v…v…
          Nói chung xe đầy tải mà chạy trong phạm vi công trường (đào kênh đắp đập) thì tốc độ cũng chỉ 30 – 40 km/h. Nhưng đảm bảo là vào cua, leo dốc, đổ đèo thì phiêu linh hơn bác Cua đang phượt Tây Bắc nhiều.

          Bây giờ mà bảo cầm lái con INNOVA chạy trên cao tốc thì không dám vì tay laí nhẹ quá.!!!

  34. thuan An says:

    rat hay , moi nhe 🙂 nhung hay nhat la ” xi kho thay dau boi tron ” o ben canh : ”thien duong phai dep “

  35. Mongun says:

    Số người Trung Quốc đã tiến hành “tam thoái” (thoái xuất khỏi đảng, và các tổ chức liên đới như Đoàn, Đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)) đã đạt đến con số 200 triệu, tin tức này đã gây sức ảnh hưởng to lớn lên xã hội. Ông Tân Hạo Niên, một học giả nổi tiếng về lịch sử cận đại phát biểu, sự thức tỉnh của quần chúng đã đạt đến cao độ là nhờ vào nỗ lực từ các học viên Pháp Luân Công và các nhân sĩ tri thức; đồng thời, xã hội quốc tế cũng đã nhìn thấy sự hủ bại hết thuốc chữa của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Có bốn nhân tố sẽ thúc đẩy quá trình giải thể ĐCSTQ, và dẫn đến sự diệt vong tất yếu của tổ chức này.
    =========
    Còn VN thì sao có cụ nào có thông tin gì thì chia sẻ nhé
    http://vietdaikynguyen.com/v3/51021-nguoi-thoai-dang-len-toi-200-trieu-y-kien-su-gia-co-4-nhan-thuc-day-su-giai-cua-dcstq/

    • trungle118 says:

      Nếu vậy thì Pháp luân công bị nhổ tận rễ mấy chục năm qua là đúng ý đảng rồi. thế lực thù địt mà. 🙂

  36. Hoàng cương says:

    Tem

    • Hoàng cương says:

      Bài Tây Bắc 2

      Mua thời gian không đặng
      Innova lăn bánh
      vờn đèo dốc bập bênh
      mắt đau thương vạt rừng
      lưu dấu tích chinh phạt

      Tây bắc như rộng ra
      nhiều sắc màu bề bộn
      thân người đi lầm lũi
      đôi vai người gầy quá
      trong dáng chiều xuống thấp

      Đôi mắt em đã mỏi ?
      mệt phờ ngày hư hao
      lòng em như đã nguội
      thôi háo hức thủa nào
      anh đến chốn bơ vơ !!!

%d bloggers like this: