Trên những nẻo đường Tây Bắc (1): Hòa Bình – Sơn La

Đường số 6 lên Sơn La. Ảnh: HM

Đường số 6 lên Sơn La. Ảnh: HM

Hồi nhỏ, nghe thơ về Điện Biên, đọc truyện viết về Tây Bắc, tôi mong ngày nào đó được đặt chân lên miền đất huyền bí và đẹp tựa tranh thủy mặc. Thời du học Ba Lan, xem phim cao bồi tìm vàng, mình mơ ngày nào đó được tìm về miền tây hoang dã nước Mỹ. Trong đời, mơ cũng nhiều, hình như may mắn mỉm cười, những giấc mơ chính thành hiện thực.

Noel 2009 đi mấy bang toàn sa mạc, tôi lái xe qua Nevada, Arizona, từ Las Vegas đi Los Angeles của nước Mỹ với 5 múi giờ. Bình nguyên bao la không một bóng cây làm nên một miền tây nổi tiếng trong những phim cao bồi tranh cướp với da đỏ, giết nhau như ngóe, đến một lần khó có thể quên những ánh sáng vàng đỏ rực rỡ trên Grand Canyon hay những đường cao tốc 4 làn xe chạy thẳng tắp trên sa mạc. Đi trong khung cảnh ấy rất dễ cảm nhận đất nước người ta rất đẹp.

Tuần rồi (4-2015), bác Vũ Đại Dương và một số bác về hưu rủ đi “phượt” bằng xe hơi lên miền Tây Bắc. Bác Dương là bố của bạn Vũ Việt Cường, IT của World Bank. Năm 2009, mình đưa hai vợ chồng Cường – Mai đi miền Tây nước Mỹ, giờ đến lượt bố bạn Cường đưa Tổng Cua đi thăm miền Tây Bắc Việt Nam. Những trải nghiệm thiên nhiên khó quên ở hai bên bán cầu.

Các cụ hưu nhưng vào khách sạn các cô phục vụ toàn gọi bằng anh. Có cô bé miền cao thật thà, trông anh cũng đẹp lão nhỉ, có lẽ bằng tuổi ông nội của em ở bản . Các anh dùng trà hay café, hay rượu táo mèo.  Đi với các cụ, thấy vui và mở rộng tầm hiểu biết. Tây Bắc có núi non hùng vĩ, từ tứ đại đèo, đến tứ đại Mường, tới tứ đại Thanh, có nơi cao 3000m so với mặt biển, du khách chợt nhận ra, đất nước này cũng đẹp đến vô cùng.

Sắc mầu thay đổi, đất nước đẹp vô cùng. Ảnh: HM

Sắc mầu thay đổi. Ảnh: HM

Từ Hà Nội, theo cao tốc Láng – Hòa Lạc,  theo đường số 6, hướng Hòa Bình, cả đoàn chính thức “Tây tiến”. Dù lên chiếc Innova 7 chỗ còn khá mới nhưng trong lòng không khỏi lo lắng chuyến đi “lành ít dữ nhiều”. Đường số 6 là con đường huyết mạch đẻ tiếp tế cho chiến dịch Điện Biên. Ngày xưa chỉ có xe thồ, đi bộ, thế mà hàng chục vạn người đã vượt qua hiểm nguy của bom đạn, thú dữ rình rập, bệnh tật, đói khát, thế mà cha ông làm nên chiến thắng.

Ông già nhà này từng đi dân công, gánh gạo tiếp tế cho Điện Biên, chẳng hiểu tới chỗ nào ở Hòa Bình, mấy tuần mới đến địa điểm tập kết, ăn hết gạo mang theo, phải xin lương thực để quay về. Theo ông kể, Tây Bắc là miền đất xa xôi, đường đi lại khó khăn, trèo đèo lội suối, sốt rét xanh mặt, rừng thiêng nước độc, hùm beo gầm rú, ra đi không hẹn ngày về.

Lại được Quang Dũng, tác giả “Tây tiến” (1948), viết thơ như dọa người mến thi ca nhưng chưa biết mùi Tây Bắc “Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm//Heo hút cồn mây, súng ngửi trời//Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống//Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi.”

Nghe thế làm sao không sợ. Súng ngửi trời nghĩa là cao lắm. Cọp beo gầm, ngàn thước lên đèo, ngàn thước xuống đèo, tất cả bằng đôi chân. Sơ sẩy chút là xuống vực thẳm. Tây Bắc trong tôi như Siberia của nước Nga, chỉ nghe cho thích, nhưng bảo đi chắc cũng ngại.

Đường số 6 khá tốt. Ảnh: HM

Đường số 6 khá tốt. Ảnh: HM

Nửa thế kỷ sau, chú em út lắp đặt máy nghiền đá ở Mai Châu, Điện Biên, Lào Cai… đi lại như cơm bữa và nói, trên đó đường xá bây giờ tốt lắm. Chú còn rủ, anh đi chơi với bọn em, vào Mai Châu hay lên Điện Biên xòe với các em Thái cho vui. Mình bán tín bán nghi.

Nhưng khi chiếc Innova theo đường số 6 leo những dốc cheo leo đầu tiên, do anh Hùng 45 tuổi chưa vợ, cầm lái, lượn lên xuống, một bên là vách núi, một bên vực thẳm sâu hun hút, nhưng có barrier khá an toàn, đường hai chiều, trải nhựa nhẵn thín, mình cứ ngỡ đâu đó ở miền tây nước Mỹ xa xôi.

Tuy nhiên, bên Mỹ chỉ có sa mạc, ít cảnh cheo leo, bình nguyên một mầu cát xám, có thể nhìn tới chân trời. Đường lên Tây Bắc uốn lượn, đang đi, bỗng ngoặt gấp, trước mặt là vực sâu hút, tay lái yếu một chút có thể bay xuống bất kỳ lúc nào, thách thức những ai ưa du lịch mạo hiểm.

Lái xe bên Mỹ dễ buồn ngủ vì cảnh vật đơn điệu, nhưng lên Tây Bắc, phong cảnh thay đổi liên tục, đang nắng bỗng mây trắng xuống núi, rừng xanh xen lẫn đồi trọc, nương ngô, ruộng lúa, đồi chè thấp thoáng bóng người lên nương. Có lúc trên đỉnh núi trơ trọi, một nhà mái lá đơn sơ ở giữa trời, không hiểu họ lấy nước ở đâu, lấy gì mà ăn. Nhưng người dân tộc vẫn sống bình thường, chỉ có người Kinh yếu bóng vía mới lo thay cho họ.

Đường đi Grand Canyon - miền Tây nước Mỹ . Ảnh: HM

Đường đi Grand Canyon – miền Tây nước Mỹ . Ảnh: HM

Hai bạn Cường và Mai ở Grand Canyon (12-2009). Ảnh: HM

Hai bạn Cường và Mai ở Grand Canyon (12-2009). Ảnh: HM

Tây Bắc có 6 tỉnh (Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái và Lào Cai), đoàn “phượt hưu” đã đi qua 5 tỉnh. Hành trình bắt đầu từ Hà Nội, qua Hòa Bình, lên Sơn La nghỉ một đêm thăm nhà tù bên cạnh UBND tỉnh và nhà khách, về Điện Biên thăm chiến trường xưa một đêm và đến Sapa xem người dân tộc làm du lịch với địu trẻ thơ, hưởng món cá hồi nuôi trước khi theo ngả cao tốc mới mở Lào Cai – Nội Bài để về Hà Nội, sơ sơ cũng khoảng trên 1000 km.

Dãy Hoàng Liên Sơn dài 180km, rộng 30 km, nhiều đỉnh núi cao tới 2000m-3000m so với mực nước biển, địa hình hiểm trở. Theo các nhà địa chất, Tây Bắc có từ cách đây 500 triệu năm, nơi đây từng là biển, nhưng do biến đổi của thời gian, biển rút dần đi, sự va chạm của các tầng địa chất, núi trồi lên và có như ngày nay.

Chưa lên đó cứ tưởng chỉ có gió Lào nóng và khô, nhưng mấy ngày tôi đi qua, ban ngày hơi nóng, nhưng buổi tối mát mẻ, không cần dùng điều hòa vẫn ngủ ngon, ra đường hơi lạnh nhưng nếu đi xòe Thái ban đêm thì trên cả tuyệt vời.

Cách thị xã Hòa Bình 82km, ngay cạnh UBND thị trấn Mộc Châu mới xây, cả đoàn dừng chân để ăn trưa tại một quán mà theo kinh nghiệm của những người đi nhiều, hễ đông xe đỗ, thế nào đồ cũng ngon và tươi. Vào trong quán, các bàn kín mít, toàn là dân miền xuôi đi du lịch cuối tuần. Có món gà đồi đặc biệt ăn với gạo nếp Mường, lúc đầu 6 bác chỉ định gọi một con, nhưng thấy ngon quá, gọi thêm con nữa, nhưng vẫn hết bay.

Bác Dương và chủ vườn lan. Ảnh: HM

Bác Dương và chủ vườn lan. Ảnh: HM

Ăn uống xong, sang nhà bên cạnh uống cafe vườn. Gặp một chị từ Thái Bình lên lập nghiệp từ mấy chục năm qua, khá niềm nở. Đập vào mắt là những chậu phong lan nở vàng, hoa bụ bẫm, ở giữa núi đồi nắng gió, tưởng chừng khó hoa nào sống nổi. Ra phía sau, có một vườn lan được che mái rất chuyên nghiệp, có lẽ hàng tỷ bạc đầu tư vào lan.

Chị kể, về mùa Tết, bán chậu lan theo cành, mỗi cành giá 200.000 VNĐ, chậu có 5 cành giá khoảng một triệu. Người nào chơi lan xong, có thể mang trả, chủ vườn lan chi lại chút tiền, win-win cả hai, người chơi được thưởng ngoạn hoa, người bán vẫn lấy được gốc cho năm sau.

Bác Dương mê hoa lan nên hỏi rất chi tiết cách trồng và chăm bón. Hai người còn hẹn khi nào cần chăm lan cho ra hoa, bác Dương chỉ cần mang gốc lan, không cần chậu, có thể cắt bớt lá, rễ cho vào túi ni long, gửi theo xe bến Mỹ Đình, lái xe biết địa chỉ này và gửi cho chị. Khi nào ra hoa, chị gửi về Hà Nội, tiền gửi theo lái xe hay một cách nào đó. Làm ăn theo chữ tín mà, chị nói thêm.

Xe dừng ở đỉnh Mai Châu, nhìn xuống thung lũng đẹp như cổ tích. Làng mạc ẩn hiện giữa những đồng lúa xanh mướt, xung quanh núi non hùng vĩ bao bọc, mây trắng như đưa du khách đến cổng trời.

Mai Châu. Ảnh: HM

Mai Châu. Ảnh: HM

Mai Châu. Ảnh: HM

Một góc khác của Mai Châu. Ảnh: HM

Trên đỉnh có cột cờ, ghi lịch sử Mai Châu, một em xinh như mộng ngồi bán café, da trắng nõn, mặc áo tân thời, hở eo hờ hững khá hấp dẫn. Nàng nhoay nhoáy chơi smartphone giữa đất trời miền tây hoang dã. Chợt nhớ câu thơ “Nhớ ôi Tây tiến cơm lên khói // Mai Châu mùa em thơm nếp xôi”. Có lẽ nàng thơ của Quang Dũng đây chăng?

Các bác thi nhau hỏi, em ở đây một mình không sợ à. Không sợ, em là người Mường. Mình thì thầm với một bác, có lẽ đây là con gái Hà Nội, “lạc” lên đây, dân tộc gì mà xinh thế. Nhưng bác nói, người Mường đó, trông là biết ngay. Mà người Kinh có gốc Mường đó, anh ạ.

Bác này (yêu cầu giấu tên) dù ngoài 70 tuổi đã “phượt” vùng Tây Bắc tới mức thuộc lòng đường ngang ngõ tắt. Có trang trại trên Xuân Mai, lại ham đọc, tìm tòi, bác am hiểu thung thổ, văn hóa, và phong tục người miền núi, chuốc rượu xong phải uống hết chén và bắt tay để tỏ tình bằng hữu.

Tới vùng nào, bác giải thích về vùng đó, biết mận mơ ở đâu ngon, từng qua tứ đại đèo cao chót vót: Pha Đin, Ô Qui Hồ, Khau Phạ và Mã Pí Lèng, chinh phục đỉnh Phan-xi-pan, biết tứ đại Mường: Mường Thanh, Mường lò, Mường Than, Mường Tất, những vựa lúa của Tây Bắc. Đi phượt với một kho văn hóa vùng cao thật may mắn.

Về hưu hơn chục năm, con cháu đi xa, bác thích đi đây đó. Bác bảo, thanh niên có 3G (3d generation – thế hệ mobile thứ 3), các cụ cũng có 3G đi phượt: Gà đồi, Gạo nương và Gái núi. Các cụ còn hơn bọn trẻ vì có 4C: Chén, Chơi, Chiến và…Chờ chết, sướng một đời trai.

Viết đến đây, ngó đã hơn 2000 từ, entry mang tính mào đầu. Có lẽ “Phượt” phải lan man cả tuần mới hết. Xin 5* vào đánh giá, nếu vượt qua 100 likes, Tổng Cua sẽ viết tiếp về Sơn La, Điện Biên và Sapa trong 3 entries tới, và vài lời với Tây Bắc trước khi chia tay đi tới miền đất khác. Chúc các bạn vui và hẹn thăm cây đào Tô Hiệu.

 HM. 20-4-2015

PS. Hầu hết ảnh trong bài được chụp qua cửa kính xe hơi đang chạy nên không được rõ. Bạn đọc thông cảm. Nhấn chuột vào ảnh để xem cỡ lớn hơn.

Đường đỏ là hướng đi của đoàn "phượt". Ảnh: Wikie

Đường đỏ là hướng đi của đoàn “phượt”. Ảnh: Wikie

Đoạn đường đi Sơn La chưa  dốc cao nhiều. Ảnh: HM

Đoạn đường đi Sơn La chưa có dốc cao nhiều,vẫn còn rừng xanh. Ảnh: HM

Barrier khá an toàn. Ảnh: HM

Barrier khá an toàn. Ảnh: HM

Đồi trọc lẫn cây xanh. Ảnh: HM

Đồi trọc lẫn cây xanh. Ảnh: HM

Sâc mầu của đất. Ảnh: HM

Sâc mầu của đất. Ảnh: HM

Uốn lượn quanh co. Ảnh: HM

Uốn lượn quanh co. Ảnh: HM

Quán cafe hoa lan bên cạnh quán ăn. Ảnh: HM

Quán cafe hoa lan bên cạnh quán ăn. Ảnh: HM

Vườn lan chuyên nghiệp. Ảnh: HM

Vườn lan chuyên nghiệp. Ảnh: HM

Lan vàng tốt tươi. Ảnh; HM

Lan vàng tốt tươi. Ảnh; HM

Cây mít trong vườn nhà bác ở Xuân Mai. Ảnh: HM

Cây mít trong vườn nhà bác ở Xuân Mai. Ảnh: HM

Đậc sản Hòa Bình. Ảnh: HM

Đậc sản Hòa Bình. Ảnh: HM

Mận đắng Mộc Châu. Ảnh: HM

Mận đắng Mộc Châu. Ảnh: HM

Bông hoa của núi rừng bán cafe một mỉnh trên đỉnh Mai Châu. Ảnh: HM

Bông hoa của núi rừng bán cafe một mỉnh trên đỉnh Mai Châu. Ảnh: HM

Đoàn hưu “phượt” trên đỉnh Mai Châu (Hòa Bình). Ảnh: HM

Đọc thêm

Advertisements

117 Responses to Trên những nẻo đường Tây Bắc (1): Hòa Bình – Sơn La

  1. Rọn Vườn says:

    @ Xin hỏi Hang Cua
    Người đứng thứ 2 từ phải qua (Ảnh cuối cùng) có phải anh Thịnh – một lão cựu binh – không bác HM?

  2. […] Trên những nẻo đường Tây Bắc […]

  3. HỒ THƠM1 says:

    Chưa đến còm 101 nên không dám bình loạn về ngôn ngữ hay… Gan LuLu thành Can Lộ Lộ của lão Vĩnh An. Sợ vi phạm Hiếp Pháp Hang Cua, rồi Lão Cua thức giấc, mắt nhắm mắt mở lại mắng là lạc đề, hi hi… :-P.
    Tui thì phiên âm Gan LuLu = Gan Lồ Lộ thì chuẩn! 🙂

    Thư giãn Tây Tiến Tới với Cụ Cốt cấy đã:

    TÂY TIẾN, đoàn hưu không mọc râu
    Quần jean tóc bạc, dữ oai MÙI
    Mắt trừng gửi mộng vào GÁI NÚI
    Đêm mơ GẠO NƯƠNG với GÀ ĐÙI

    Tây tiến Đoàn hưu không hẹn trước
    Đường lên nhắm thẳng …đỉnh Mai Châu
    Tổng Cua Tây tiến mùa xuân ấy
    Chỉ thấy quần Rin chẳng thấy râu! :mrgreen: 😛 .

  4. Phùng Văn Nhân says:

    * Mỗi bài H. Cua, tôi chỉ thưởng viết còm một lần rồi thôi. Nay phải viết thêm vì một còm sĩ bí danh TKO đã chạm đến một nét tình cảm trong đời. Còm sĩ TKO viết: Bác PVN đa cảm hiểu đời thì bay bổng tâm hồn khi gặp người đẹp Hang Cua: nàng Tép.
    Còm sĩ TKO, cuộc đời con người siêu thoát và sung sướng nhất chính là lúc có thể bay bổng ( chỉ sợ quá nặng bay không nổi). Nói lên tiếng nói ngay thật nhất. Tôi yêu Tép vì Tép xinh đẹp tài hoa, Tép có một tấm lòng, dù chẳng bao giờ gặp Tép. Nếu anh không cùng em.Sống chung trong cuộc đời. Chỉ là người tôi yêu. Em sẽ thành thần tượng…
    TKO post nhạc Văn Cao và hai ca sĩ Sĩ Phú- Lê Dung: Góp ý như sau:
    – Sĩ Phú là Thiếu Tá Không Quân miền nam, ông chẳng bao giờ muốn thành ca sĩ…nhưng vì ông hát hay, tiếng hát mượt mà tình tứ…nên vài nhạc sĩ bắt ông trở thành ca sĩ. Ông đã nổi tiếng…
    -Về Lê Dung, theo ý riêng tôi, bản nhạc cô hát hay nhất là Bài Ca Hy Vọng của Văn Ký. Cô đã hát bằng tất cả xúc cảm vì bản nhạc quá hay, từ nét nhạc đến lời ca:…” Gửi lờ̀i chim bay đi. đến miền nam thân yêu, nói rằng ta ngày đêm thương nhớ…..Ước mơ…Đường ta đi xây đời trong hoa thơm…Có mùa xuân nào đẹp bằng”…

    • Hiệu Minh says:

      E hèm, KD ơi 🙂

    • Thanh Tam says:

      Tôi ghen với Tép vì tôi yêu Cụ Phùng Văn Nhân, cứ thấy Cụ Còm là tôi muốn Recom.,TKO nhận định đúng đó : Cụ Đa cảm, hiểu đời, bay bổng tâm hồn…
      Ngày xưa Cụ Nhân mà là anh bộ đội cụ Hồ chắc cũng có nhiều Tác phẩm thơ văn lãng mạn lắm , Biết đâu Cụ cũng như Quang Dũng, Thâm Tâm.., và được những người con gái yêu thương như yêu tác giả của “Màu tím hoa sim” …,Bên Mỹ không biết có cây Sim bác Nhân ? Có đạo diễn nào bên đó mà chuyển thể ” Màu tím Hoa sim” thành phim Ảnh thì hay quá : Cuộc đời thực của Hữu Loan phản ảnh một giai đoạn Bi tráng của Dân tộc .

      • TKO says:

        @ Chào bác Thanh Tam:

        Chúc bác Thanh Tam cuối tuần vui khỏe nhé.

        Bác cho TKO thắc mắc linh tinh một chút ạ: Hổm rày TKO có chút băn khoăn, lúc trước ở Hang Cua có Nickname Thanh Tam trong một lần trò chuyện với bác TamHmong, hai vị đã bé cái nhầm với nhau là cụ bà, nhưng thực chất là cụ ông? Dạ có phải bác Thanh Tam ấy không ạ?

        Nay thấy bác Thanh Tam comment bảo là “ghen với nhà báo KD và Y cụ PV Nhân”, vậy nickname Thanh Tam này là cụ ông hay cụ bà ạ? Cụ bà y cụ PV Nhân thì đi một nhẽ, chứ là cụ ông lại đi y cụ ông là thế nào ạ??

        🙂

        Bác PV Nhân và bác Thanh Tam thật dũng cảm, mạnh mẽ bày tỏ TY, nhắc đến hoa sim tím, nên chi TKO mời hai bác đọc bài thơ vui này nhen:

        Em y mùa hè

        Em y mùa hè
        Có hoa sim tím
        Nở trên đồi quê
        Rung rinh bướm lượn.

        Thong thả dắt trâu
        Trong chiều nắng xế
        Em hái sim ăn
        Trời! Sao ngọt thế!

        Gió mát lưng đồi
        Ve ngân ra rả
        Trên cao lưng trời
        Diều ai vừa thả.

        Em y mùa hè
        Có quả sim ngọt
        E y đồi quê
        Có cơn gió mát!

        Sưu tầm.
        Nguồn: Internet.

    • TKO says:

      @ Bác PV Nhân:

      Sorry bác PV Nhân nhé. TKO vô tình đưa bác “tự thú trước bình minh” rồi ạ!
      Vậy cũng rất tốt!
      🙂

      Lời yêu thương đã ngỏ
      Hồn thật nhẹ thảnh thơi (có thể bay bổng)
      Người đẹp thương mến ơi
      Thấu chăng, lòng tôi đó!
      🙂

      Cảm ơn thông tin của bác PV Nhân về Sĩ Phú, TKO không hề biết thông tin này, chỉ thấy có trên youtube, hay hay là chọn.

      Bài ca hy vọng đúng là một bài hát rất hay, Ca sĩ Lê Dung có bài “Thương lắm Tóc dài ơi” TKO cũng thấy hơi hay hay đó bác PV Nhân.

      • Vĩnh An says:

        Tò mò muốn biết tóc TkO dài đến đâu ?

        • TKO says:

          @ Bác Vĩnh An:

          Vì sao bác VA hỏi như vậy ạ?
          🙂

        • Mười tạ says:

          Chắc có liên quan đến phong thủy 😀

        • Vĩnh An says:

          Xin lỗi TKO, đôi lúc hỏi chỉ là …hỏi mà thôi, người Việt mình có kiểu trái khoáy. Hỏi em đi đâu đấy, có nghĩa là anh chào em, không cần trả lời là đi đâu. Hỏi tóc em dài đến đâu có nghĩa là … anh chào em, em có khỏe không 😀

        • Vĩnh An says:

          Hehe, MT chọc ngoáy tớ nhưng … rất đúng. Tóc, trang phục phù hợp với từng thời điểm gọi là phong thủy cũng được. Pt có nhiều trường phái về các lĩnh vực khác nhau, MT là người tiên phong về Pt thời trang đấy. Trên thị trường đã có bán đồ trang sức phong thủy, xưa thì có các bùa chú, nanh hổ… 🙂

    • Vĩnh An says:

      Vừa đọc bài của lão Cua nghe nghe bài “Sơn Nữ Ca”, Sáng tác Trần Hoàn cũng thú vị nhé. Bài này tôi được nghe lần đầu bởi cô giáo dạy sử, mẹ thằng bạn thân. Tôi đang vẽ hộ cô mấy cái bản đồ, sơ đồ trợ giảng bài thì nghe 1 giọng hát vút từ bếp, nghe muốn rụng tim. Hóa ra cô ấy vốn là ca sĩ, hay cùng đi hát với Trần Hiếu ( anh ruột nhạc sĩ Trần Tiến, bố cs Thu Hà) sau lấy chồng làm Bs thì chuyển sang nghề Gv. Đây là giọng của Ngọc Tân, có bản của Sĩ Phú như nhạc phối hơi bị chậm

      …Một đêm trong rừng vắng
      Có cô sơn nữ miệng cười khúc khích
      ngắm anh Cua ếch rồi lòng bâng khuâng …

  5. Vĩnh An says:

    Hồ Thơm: Ngôn ngữ mà không đi cùng cuộc sống thì nó sẽ “chết vinh quang” trong “sự trong sáng” đấy!
    Mười Tạ: Ngôn ngữ cũng là một chất liệu mô tả cuộc sống, cuộc sống chuyển động không ngừng thì ngôn ngữ cũng vậy thôi. Sự trong sáng của tiếng Việt không thể có bằng cách đóng khung từ vựng, vì nếu vậy ngôn ngữ sẽ chết!
    ————-
    2 triết gia HT& MT nói rất đúng, tiếng Việt ngày càng phong phú theo nhịp cuộc sống, chả thế mà riêng chửi bậy có đến 3 chữ đ khác nhau, còn tiếng Nga có mỗi i-ốp, tiếng Anh cũng mỗi.
    Người Việt có thói quen Việt hóa mọi thứ, hay ! thể hiện “tính dân tộc” rất cao, duy nhất có 1 cái dở là Việt hóa cả tên và địa danh của người ta.
    Việc làm méo mó tên gọi sẽ khó khăn cho việc tra cứu, phổ biến và cả “tuyên truyền đường lối chính nghĩa của Đảng” nữa
    Không hiểu với lý do gì, mục đích gì hay chỉ vì thói quen, thói khoe chữ mà người ta lại Việt hóa tất cả các tên người và địa danh TQ. Như Xi Jinping thành Tập Cận Bình, trong khi báo chí pT vẫn gọi là Xi Jinping. Để cho dân ta dễ đọc ư, vớ vẩn thật, thế là coi thường dân trí rồi, bây giờ đâu phải hồi 1882 với đại đa số dân mù chữ
    Hay để cho tên người TQ trở nên thân thiện hơn với người Việt, Trung Quốc với Việt nam là 2 nước anh em ???? để dân Việt không bỡ ngỡ khi 1 mai người tàu tràn ngập nước Việt ?? ohocuto lạy hồn. Việc này rõ ràng là lợi bất cập hại, nói thẳng ra là vô bổ. Không làm cho tiếng Việt hay hơn mà còn làm cho văn Việt bị dị dạng, cô lập.
    Ví dụ 1 người nước ngoài khi đọc họ sẽ không hiểu được Tập Cận Bình là thằng cha nào! nhưng nếu là Xi Jinping thì sẽ OK.
    Những nhân vật văn học như Tào Tháo từ xưa đã quen dùng thì không nói làm chi nhưng các nhân vật mới ngày nay và địa danh TQ thì tuyệt đối không nên Việt hóa. Chẳng lẽ việc này lại làm các bác ở viện Hán Nôm, hay mấy ông nhà báo biết chữ tàu thất nghiệp hay sao.
    Tin rằng họ còn khối việc quan trọng hơn để làm, để phục vụ đất nước, hơn là ngồi phiên âm: Hu Jintao -> Hồ Cẩm Đào; Gan LuLu -> Can Lộ Lộ


    Đây là Gan LuLu, từng sang HN đóng phim và có 1 mối tình với anh chàng dv điển trai Minh Tiệp. Thật là lạ khi vận hết sở học ra để Việt hóa cái tên Gan LuLu thành Can Lộ Lộ.

    • Mười tạ says:

      Bình luận của cụ VA thật hay, chỉ tiếc lỡ xem tranh nên lại quên hết 🙂

    • Lạc rang cả vỏ says:

      Người đã từng yêu Minh Tiệp là Can Đình Đình bác ạ, không phải cô này.

      • Vĩnh An says:

        Hì hì, nhầm thật, nhưng theo cái thói xấu ở xứ mình là sai không dám nhận, sai không thèm sửa. Hôm nay sai, họp rút kinh nghiệm, mai lại tiếp tục sai.
        Vì vậy dù Lạc rang cả vỏ có bắt phê và tự phê thì cũng biết thế, nhất định không nhận không từ chức đâu nhé 😀

        • Lạc rang cả vỏ says:

          Hê hê, em chỉ chỉnh lại một chút thôi, nhỡ từ đây lan ra ngoài thì cậu Minh Tiệp oai quá. Yêu được cả Can Lộ Lộ 🙂 .

          PS: Can Đình Đình thì bình dị hơn, không tai tiếng như cô Lộ này. Nếu bác nào có xem Tân Thủy Hử thì cô ấy đóng vai Phan Kim Liên.

    • Mười tạ says:

      Alo hỏi Minh Tiệp nhờ xác minh, anh vừa gãi đầu vừa trả lời: thú thật là tớ chẳng nhớ 😀

  6. thuan An says:

    bai viet thi dat dao xuc cam , anh thi dep va sinh dong . he he .. muon duoc doc tiep ve Son la , Dien Bien , Lai chau , Hoa binh nua . cac com cung hay . nhu thoi vao luong sinh khi tuoi tre 🙂

  7. Trần says:

    Nhắc bác nào yêu đá bóng: 1:45 am, Apr 23, giờ HN có Atletico – Real tử chiến.
    Tối qua chưa hết hiệp 1 mọi sự đã ngã ngũ nên giờ nghỉ nghỉ luôn cho khỏe. Hy vọng tối nay xem hết trận Mong At thắng.

  8. CỐT THÉP says:

    CHƯA ĐI – CHƯA BIẾT

    Hoan hô tráng sĩ Hiệu Min (minh)
    Tây Bắc anh phượt, in – no – va anh ngồi

    Chưa đi chưa biết núi đồi
    Đi rồi mới biết núi đồi rất kinh

    Chưa đi chưa biết Hòa Bình
    Đi rồi mới biết rất căng Hòa Binh
    Tình hình rất chi tình hình
    Cu Ba căng một, cụ Hiệu Minh căng mười

    Chưa đi chưa biết Mộc Châu
    Đi rồi mới biết không trâu, toàn bò
    Bò sữa bầu vú rõ to
    Hiệu Minh vần vò sữa chảy đầy thung (thùng)

    Chưa đi chưa biết Pha Đin
    Đi rồi mới biết phải dìn dìn đạp ga
    Ngày xưa các cụ hát ca
    Vừa gánh vừa gồng tới đỉnh Pha Đin
    Bây giờ nghe kể, không tin

    Chưa ăn chưa biết gà đồi
    Ăn rồi thì thấy miếng mồi ra răng ???
    Gà nhà ăn với lá chanh
    Gà đồi ăn với rễ, cành cây chi. ???

    Chưa ăn chưa biết gạo nương
    Ăn rồi thì thấy súng sương chỗ nào ?
    Gạo nhà vừa dẻo vừa thơm
    Gạo nương thì nó hay hơn cái gì ?

    Chưa đi chưa biết gái nùi (núi)
    Tay cầm tay có bùi ngùi mần thinh
    Gái nùi đụng đến thì sao ???
    Gái nhà đụng đến lăn quay ra giường !!!

    Hoan hô tráng sĩ Hiệu Minh
    Đi phượt Tây Bắc, thất kinh cả làng.

    • Mười tạ says:

      Vừa đọc thơ vừa đọc chú thích xem ra cũng mệt như vừa đọc vừa tra từ điển Vũ Chất 🙂

  9. CỐT THÉP says:

    THƯ GIÃN VỚI CÁC CỤ HƯU PHƯỢT.

    TÂY TIẾN, đoàn hưu không mọc râu
    Quần jean tóc bạc, dữ oai MÙI ( = Dê = Dương)
    Mắt trừng gửi mộng vào GÁI NÚI
    Đêm mơ GẠO NƯƠNG với GÀ ĐỒI

    https://hieuminh.files.wordpress.com/2015/04/dsc_8695-2.jpg?w=700&h=412

  10. Vĩnh An says:

    Lễ hội chọi trâu ở Tây bắc cũng khá giống ở HP, con chiến thắng cũng bị làm thịt. Quả là 1 hủ tục, lẽ ra con chiến thắng phải để làm con giống chứ ❗ thịt như thế là không công bằng và làm mai một giống tốt.

    Nhìn 2 trâu gằm đầu húc nhau đến kiệt sức cho thiên hạ xem mà cám cảnh cho các cuộc nội chiến tương tàn giữa những con người chung dòng máu.

  11. Trịnh Xuân Nguyên says:

    Đường 6 đẹp ít nhiều là nhờ thủy điện Sơn La. Tới Sơn La bác chịu khó chạy thêm 30 Km nữa vào Mường La tham quan thủy điện. Sơn La có thịt trâu/bò/lợn gác bếp làm đồ nhậu ngon, Táo mèo (ngon nhất vùng THuận Châu, tầm tháng 8,9 mới có) ngâm rượu hay siro đều ngon và có cả Cà pháo nữa (rất giòn).

  12. Dove says:

    Đường lên Tây Bắc quanh quanh
    Nếp nhà sàn thấp thoáng.

    Đó là cảnh xưa với những sông Đà, sông Lô và sông Chảy, tôm cá cực kỳ ngon. Nhất là cá lăng sông Chảy thân hình chắc lẵn, béo nhẫy cả da. Nói thật lòng nhé, cá mè cũng ngon, nom như tạc bằng bạc vẩy óng ánh đen, mua lấy một con trên 10 kg. Cái đầu của nó luộc lên, chạy ra vườn nhổ một bụi hành hoa to ngang bụi sả, cá chín tới ném vào rồi nhấc ra mâm, chấm với muối chanh và ớt chỉ thiên – cũng ra rào mà vặt. Thế là sẽ biết ngay thôi: đầu trôi, môi mè….

    Đất dọc theo dệ ven sông là thượng đẳng điền của vùng Tây Bắc. Mùa nước xuống tỉa ngô, trồng đậu trên lớp đất phù sa xốp mịn. Mía thì trồng trên cao một chút để kịp thu hoạch trước khi nước lên. Mùa nước lên, lòng sông mở rộng mênh mang, đó là mùa đi bè chở gỗ về xuôi. Các bác thợ rèn ở nhà rèn nông cụ, phải nói dao cuốc, thuổng, mai của đồng bào tốt hơn hẳn thứ phổ cập dưới xuôi. Chả là nhà nhân chủng học nổi tiếng Wilhelm G. Solheim II đã nhận định rằng đây là vùng đất phát sinh kỷ nguyên đồng thau của nhân loại, bởi vì ông đã tìm ra những lò đúc có niên đại sớm hơn nhiều so với ở Trung Đông.

    (khuôn đúc đồng hai mảnh, niên đại 2300 – 3000 năm trước công nguyên, http://www.mevietnam.org/NguonGoc/fv-newlight.html)

    Sỏi cát ven các con suối Tây Bắc khá nhiều vàng sa khoáng. Hồi đó, đi vàng phần lớn là dân công giáo quê Nam Định, Ninh Bình của lão Cua. Họ lập những toán vài chục người, chiếm cứ một đoạn suối đào bới và đãi vàng thủ công nên môi trường trông bừa bộn nhưng không bị ảnh hưởng nhiều. Vàng đãi được họ đem về làng tinh luyện rồi đem ra HN bán. Có lẽ, đây là nghề đã tồn tại cả trăm năm nay. Xem ra dân đãi vàng và dân bản xứ sống với nhau khá thân thiện.

    Nhưng dân đãi vàng với Dove là chuyện khác: “có hợp tác, có đấu tranh”. Hợp tác là máy phát điện của đoàn hỏng, Dove lê xác đến mượn máy thì họ vui vẻ OK. Lại còn chu đáo máy của em có tật, các bác kỹ sư bằng đỏ ở Nga về ko thao tác nó được đâu. Em điều một thằng theo phục vụ các bác, chỉ phải đổ xăng và nuôi cơm thôi, ko tiền nong gì hết. Thế nhưng, khi xong việc, đi ngang qua một bãi khác, Dove giở máy Zenit của LX ra chụp làm tư liệu thì bị cả bọn hò nhau đuổi quyết xử lý cho bằng được . Hóa ra dân đãi vàng thích Dove kỹ sư bằng đỏ nhưng chẳng hiểu hà cơ gì mà lại dị ứng với Dove phóng viên nghiệp dư.

    Nhảy vội lên xe đã nổ máy sẵn, tuy lãnh vài hòn đá củ đậu, nhưng may mà chạy thoát. Đến một quán nước tuộc địa phận Hòa Bình xem ra đã an toàn, cả bon dừng xe xuống giải xúi. Vừa uống nước vừa bàn, hay là bỏ xóm Nghĩa Đô lên rừng đãi vàng, bọn mình có khoa học, có kỹ thuật nếu chịu thương chịu khó làm ăn chẳng mấy chốc thoát nghèo. Cụ chủ quán lẵng lặng ngồi nghe, rồi vào nhà mang ra một ống bơ. Thoạt nghĩ là lạc, nhưng đổ ra thì hóa ra là vàng cục. Cụ nói vàng ko thiếu, tướng các chú nên đi buôn vàng chứ kiếm ko ra đâu, ai có duyên thì mới nhặt được…

    Đầu thập niên 1980, hồi Dove cùng đồng bọn tham gia khảo sát cái đập tràn bị xói của thủy điện Thác Bà thì Tây Bắc cơ bản vẫn như vậy. Sông Đà chưa lấp, đường sá rất khó đi, thức ăn thừa mứa ko chở về xuôi được, vàng vẫn còn là huyền thoại…

    Bây giờ thì thủy điện đã nhấn chìm nhiều nơi, thượng đẳng điền đã mất, ven đường xa lộ nom khá tinh tươm, tuy nhiên sinh kế của đồng bào dân tộc, nhất là đồng bào định cư thủy điện còn quá khó khăn. Đồng bào đã khổ nhiều rồi, nhưng xem ra còn tiếp tục phải đánh vật với “sinh kế lạ” cà phê, cao su mà mấy năm nay Đồng chí X đã ra công hoán đổi để bù vào thủy điện.

    Chị Tòng Thị Phóng bây giờ cũng thôi tắm suối rồi, ko biết có còn nhớ hay đã quên.

  13. Vĩnh An says:

    Mười Tạ: Ngôn ngữ cũng là một chất liệu mô tả cuộc sống, cuộc sống chuyển động không ngừng thì ngôn ngữ cũng vậy thôi.
    Sự trong sáng của tiếng Việt không thể có bằng cách đóng khung từ vựng, vì nếu vậy ngôn ngữ sẽ chết!
    HỒ THƠM1: Ngôn ngữ mà không đi cùng cuộc sống thì nó sẽ “chết vinh quang” trong “sự trong sáng” đấy!
    —————
    Hồ Thơm, MT nói phải, tiếng Việt ngày càng phong phú theo nhịp cuộc sống, chả thế mà riêng chửi bậy có đến 3 chữ đ khác nhau, còn tiếng Nga có mỗi i-ốp, tiếng Anh cũng thế
    Người Việt có thói quen Việt hóa mọi thứ, cũng hay, thể hiện “tính thần dân tộc” rất cao, nhưng có 1 cái dở là Việt hóa cả tên và địa danh của người ta. Thời số hóa, ở Hn ho 1 cái là ở Washington DC nghe thấy liền 🙂
    Việc làm méo mó tên gọi sẽ khó cho việc tra cứu, phổ biến và cả “tuyên truyền đường lối chính nghĩa của Đảng” nữa
    Không hiểu với mục đích gì mà người ta lại Việt hóa Xi Jinping thành Tập Cận Bình, trong khi báo chí pT vẫn gọi là Xi Jinping. Để cho dân ta dễ đọc ư, vớ vẫn, thế là coi thường dân, bây giờ đâu phải hồi 1882.
    Hay để cho thân thiện, Trung Quốc với Việt nam là 2 nước anh em ???? để dân Việt không bỡ ngỡ khi 1 mai người tàu tràn ngập nước Việt ?? ohocuto lạy hồn.
    Những nhân vật văn học như Tào Tháo từ xưa đã quen dùng thì không nói chi nhưng các nhân vật mới ngày nay và địa danh TQ tuyệt đối không nên Việt hóa. Chẳng lẽ việc này lại làm các bác ở viện Hán Nôm, hay mấy ông nhà báo biết chữ tàu thất nghiệp hay sao.
    Tin rằng họ còn khối việc quan trọng hơn để làm, để phục vụ đất nước, hơn là ngồi phiên âm: Hu Jintao -> Hồ Cẩm Đào; Gan LuLu -> Can Lộ Lộ


    Đây là Gan LuLu -> Can Lộ Lộ, từng sang HN đóng phim và có 1 mối tình với anh chàng dv điển trai Minh Tiệp. Cái tên Lulu nghe hay hơn Lộ lộ đấy chứ

  14. vo cong thuc says:

    Mời các bác rảnh rỗi.
    Ghé qua chị Kim Dung
    Xem bác Thái Bá Tân
    Trêu” Dơi già, dơi trẻ”
    Rồi sau đó tiện thể
    Đến thăm anh” Phọt Phẹt”
    Đọc” Văn tế “hư danh”
    Gáo sư rất nổi tiếng
    Từng tặng chữ hoa hậu
    Được nhận lại cái hun
    Loa! loa! loa! Hay lắm!

    • HỒ THƠM1 says:

      Các cụ nên ghé chị Kim Dung, dạo này cờ-lóc của chị có nhiều bài hay và nóng hôi hổi 😛

      Bài “Văn tế “hư danh” hình như của Cụ này . Còn chú Phọt Phẹt thì đúng chỉ là phọt phẹt ọt ẹt thôi! 👿

  15. Trần says:

    Phượt thế vui rồi. Tả cảnh đáng ra phải rủ bác Hoàng Cương đi cùng. Nhưng công bằng mà nói, dân IT viết vậy chả kém Tây Bắc của Tô Hoài và Sông Đà của Nguyễn Tuân. Đọc xong chả nhớ gì, đâm ra nhớ Quang Dũng. Có lẽ Tây Tiến là số một thật.

    Được cái bài viết làm cho không ít còm sĩ nhớ nhiều về các nàng tiên Thái tắm tiên. Tôi cũng ở Tây bắc có lần không dưới 6 tháng, giờ hùa theo mà kể ra thì xấu hổ lắm. Dù sao cũng phải công nhận người Kinh thường nói không đi đôi với làm. Điển hình qua câu “Đẹp phô ra” thì người Kinh mình dở ẹc. Mà hơn thế, gái Thái phô ra rất nghệ thuật, hai chân dài khe khẽ nép vào nhau.

    Không thấy tả trăng tả suối nguồn tươi trẻ. Giá có tí rượu rồi quây quần mà thêm tiếng nhạc Thiên Thai thì tuyệt cú mèo:

    Tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sóng
    Nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa lạc tới Đào Nguyên
    Kià đường lên tiên, kìa nguồn hương duyên
    theo gió tiếng đàn xao xuyến
    Phím tơ lưu luyến, mấy cung u huyền
    Mấy cung trìu mến như nước reo mạn thuyền

    Âm ba thoáng rung cánh đào rơi
    Nao nao bầu sương khói phủ quanh trời
    Lênh đênh dưới hoa chiếc thuyền lan
    Quê hương dần xa lấp núi ngàn
    Bâng khuâng chèo khua nước Ngọc Tuyền
    Ai hát trên bờ Đào Nguyên

    Thiên Thai chốn đây Hoa Xuân chưa gặp Bướm trần gian
    Có một mùa đào dòng ngày tháng chưa tàn qua một lần
    Thiên Tiên chúng em xin dâng hai chàng trái đào thơm
    Khúc nghê thường này đều cùng múa vui bầy tiên theo đàn

    Đèn soi trăng êm nhạc lắng tiếng quyên
    đây đó nỗi lòng mong nhớ
    Này khúc bồng lai
    là cả một thiên thu trong tiếng đàn chơi vơi
    Đàn xui ai quên đời dương thế
    Đàn non tiên đàn khao khát khúc tình duyên

    Thiên Thai! Ánh trăng xanh mơ tan thành suối trần gian
    Ái ân thiên tiên em ngờ phút mê cuồng có một lần

    Gió hắt trầm tiếng ca tiếng phách ròn lắng xa
    Nhắc chi ngày xưa đó đến se buồn lòng ta

    Đào Nguyên trước Lưu Nguyễn quên trần hoàn
    Cùng bầy tiên đàn ca bao năm
    Nhớ quê chiều nào xa khơi Chắc không đường về
    Tiên nữ ơi!
    Đào Nguyên trước Lưu Nguyễn khi trở về
    Tìm Đào Nguyên, Đào Nguyên nơi nao ?
    Những khi chiều tà trăng lên
    Tiếng ca còn rền trên cõi tiên.

    Tóm lại bài đẹp, ảnh đẹp do cảnh đẹp . Ảnh người thì đã có bà con bổ sung. Nhấn 5* rồi , thêm 3 nữa đi. Mỗi “nữa” kéo 3 ngày cho nó sang mồng 2 tháng 5 là vừa, chứ không VTV các loại hành cho… nhức đầu lắm.

    • Trần says:

      Nhắc bác nào yêu đá bóng: 1:45 am, Apr 22, giờ HN có Barca- PSG và BM- Porto

    • Hiệu Minh says:

      Bác cứ kể cái xấu hổ, nghe cho sướng. Ở tuổi này còn giấu cái chi chi 🙂

      • Hoàng cương says:

        Tôi có nghe , mọi bí mật riêng tư chỉ “chôn dấu ” không quá 20 năm là có thể công khai ,còn các bác trong hang Cua thì chỉ lộ ti hí ..giống “Cáo gửi một chân ” thật không minh bạch tí nào 🙂 gây nghi ngờ lẫn nhau .Rõ khổ .

        Ông thông gia (xuigia) với bố tôi ,khi mất chưa kịp thông báo với ..vợ cả là ông có tạo thêm 02 cô con gái nữa với một phụ nữ góa chồng trong thời gian đi bảo vệ trận tự an ninh khu phố ( bên Campot đang đánh nhau bị cúp điện)

        Tôi đi dự đám tang , con trai thứ ba của ông giới thiệu hai cô con riêng với tôi với giọng nói ra vẻ tự hào …về người cha của mình (chuyện thật 100%)

        • Trần says:

          @ Bác HCg và HM:
          Xấu hổ thì vẫn nguyên xấu hổ mà ‘sướng’ thì phải ‘xướng’. Nhưng sợ bác HCg chụp cho cái mũ “không minh bạch ” đâm phải khai nốt.

          Lần ấy ngược sông Đáy lên làm cái lò cốc cho than Quỳnh Nhai . Thuyền nghỉ ven sông. Bỗng 3 em gái Thái lội nước xuống tắm, tới đâu váy vén lên đầu tới đó. Phần dưới cái rốn vũ trụ thì ngâm trong nước còn trên thì cứ thế cứ thế. Thuyền mui có vách hở đầu hồi, hai “thằng đi cùng” bò lên sát vách rồi kều mình ngồi ở cuối thuyền tiến lên cho rõ. Cứ giả vờ yên nguyên tại vị , kể ra cũng rõ rồi. Sau 2 lần chúng nó thúc chân thì cũng di dịch. Sướng thật, trên cả tuyệt vời khỏi kể vì ai ai bất kể đàn ông đàn bà hang Cua đều chả biết rồi.
          Thực tình đâu xấu hổ chuyện nhìn trộm, người ta còn “đẹp phô ra” cho xem cơ mà. Xấu hổ là xấu hổ thế này: “Hai thằng đi cùng”, một đoàn viên còn một đảng viên thì phải, nghĩ nó đã qua cầu rồi nó có quyền, còn mình đang phấn đấu vào đoàn phải cẩn thận kẻo nhỡ sau này nó họp kín họp hở nó bóc mình thì khốn nạn, sao gia nhập nổi. Cẩn thận đến thế mà cũng mãi mấy năm sau mới được thành ra xấu hổ đến tận giờ. Đời có số thật, cùng địa chính trị như nhau mà thằng vào trước thằng phải vào sau. Ấy là chỉ nói chuyện đoàn….

        • Hoàng cương says:

          Thưa các bác ,tán tí cho tăng còm – Tôi hết cấp 2 thì chuyển lên cấp 3 (hồi đó ít người muốn học tiếp ) có đứa chạy đến nhà thông báo _ mày chuẩn bị vào đoàn thầy (Tạo ) bảo thế ,vậy là làm lý lịch rồi chụp ảnh 4×3 nộp . Lên cấp 3 lớp tôi có 4 đứa có đoàn ,thế là tôi đương nhiên làm cán bộ 😛
          Đi học sĩ quan (thiếu chăm chỉ ) ra trường mới có cảm tình đảng – về đơn vị ,lãnh đạo bảo thằng này mồm miệng nhanh nhạy kết nạp đảng cho nó ..thế là tiếp tục làm cán bộ . Rồi đơn vị làm kinh tế Karaoke cứ 1+1 =2 …thế là hỏng 🙂

    • Phùng Văn Nhân says:

      * Bác Trần: bài thơ Thiên Thai, là lời ca khúc Thiên Thai của Văn Cao, Nhạc sĩ lãng mạn trữ tình, viết tình ca hay nhất trong lịch sử âm nhạc Việt. Hay là ở chỗ ông xử dụng ngũ cung (nhạc Việt) phối hợp 7 nốt nhạc Tây Phương mà giới nghiên cứu âm nhạc người Mỹ cũng thán phục…Bản nhạc đầu tiên của ông: Buồn Tàn Thu sáng tác năm ông mới 16 tuổi ( Ai lướt đi ngoài sương gió…). Ông cũng là nhạc sĩ Việt đầu tiên viết trường ca ( Trường ca Sông Lô). Sau này ở Sài Gòn, Phạm Duy nối bước viết trường ca Con Đường Cái Quan. Nên nhớ hai nhạc sĩ Văn Cao và Phạm Duy là bạn chí thân. Nhưng số phận mỗi người mỗi khác…
      Tôi trở lại đề tài của Tổng Cua nhắc đến bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng khi lên núi rừng Tây Bắc.
      Những năm trung học, trong chương trình Việt văn, chúng tôi vẫn học thơ của Huy Cận, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử…Phần đọc thêm có thơ Quang Dũng, Thâm Tâm…và cả Tố Hữu…Giáo dục miền nam tuyệt đối không mang chính trị vào giáo dục. Cái gì hay là phải học…
      Nhưng đa số học sinh trong lớp tôi đều thích thơ Quang Dũng và Thâm Tâm, lơ là với các nhà thơ khác. Bởi vì thơ Quang Dũng và Thâm Tâm rất hào sảng, hợp với tuổi trẻ…
      Thâm Tâm Với Tống Biệt Hành: Đưa người ta không đưa qua sông. Sao có tiếng sóng ở trong lòng. Bóng chiều không thắm không vàng vọt. Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong….
      Rồi Quang Dũng qua bài Tây Tiến, tức là lên Sơn La trong bài Tổng Cua viết…
      Tây tiến đoàn binh không mọc tóc
      Quân xanh mầu lá dữ oai hùm
      Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
      Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm…..
      Mấy câu thơ làm Quang Dũng lên bờ xuống ruộng, cơ khổ một đời vì cái tội làm thơ hay hơn…Tố Hữu!!!
      Tôi không muốn viết tiếp, chỉ nói lên một điều của một con người tự do. Yêu sự thật và vẻ đẹp thi ca: Tôi sống ở Sài Gòn từ 1954- 1983. Sau đó ở Mỹ. Bác nào sinh ra và lớn lên ở miền bắc XHCN, đã từng…Ngáo …ai đó. Có ai đã biết bài thơ Mồ Côi của của Tố Hữu hay chưa. Lúc đó Tố Hữu còn nguyên chất thi sĩ. Bài thơ rất hay, tôi nhớ như sau:

      Mồ Côi. Thơ Tố Hữu.

      Con chim non rũ cánh
      Đi tìm tổ bơ vơ
      Quanh nẻo rừng sương lạnh
      Sướt mướt dưới dòng mưa…
      ***
      Con chim non chút chít
      Lá động khóc tràn trề
      Chao ơi buồn tha thiết
      Chim ơi biết đâu về!!

      Gió lùa mưa rơi rơi
      trên nẻo đường sương lạnh
      Đi về đâu chim ơi
      Phơi thân tàn cô quạnh…
      Và đây, những lời kết cho thân phận trẻ mồ côi:
      Con chim non không tổ
      Trẻ mồ côi không nhà
      Hai bên cùng đau khổ
      Cùng vương vất bê tha…Tố Hữu…
      Vâng, thưa các bác trong Hang Cua. Thuở nhỏ, chúng tôi được học bài thơ này. Ông thầy chỉ dậy một điều: Các em hãy thương xót những người bạn chẳng may mô côi, thiếu mẹ thiếu cha…

      • vo cong thuc says:

        Bác Phùng Văn Nhân kính mến. Tôi cũng đọc được tình tiết”lên bờ xuống ruộng” của Quang Dũng. Hồi ấy câu thơ”Đêm mơ Hà nội dáng kiều thơm” bác T.H cho là câu thơ”tệ”, sặc mùi tiểu tư sản. Nhưng sau một thời gian dài, vào khoảng 88 hay 1990, trong một lần bình thơ, giáo sư Hoàng Như Mai khen đây là câu thơ hay nhất, lãng mạn nhất trong bài Tây tiến. Rõ khổ cho số phận một câu thơ!

      • Trần says:

        Thưa bác PV Nhân, “Giáo dục miền nam tuyệt đối không mang chính trị vào giáo dục. Cái gì hay là phải học…”. Còn ngoài bắc, giáo dục mà không mang chính trị là tụi tôi hổng có học. Chẳng biết hay dử ra sao, chỉ biết bên tôi là “bên thắng cuộc” 😥
        Tụi tôi cũng rung cảm về Mồ Côi, nhưng cũng nhớ “Giết, giết nữa bàn tay không mỏi”. Tụi tôi
        rung ít về Cảm Xúc của Xuân Diệu mà rung nhiều về “Là Thi sĩ” của Sóng Hồng. Rung nhiều rồi quen rung thành rung rung đến tận giờ đâm hơi kém bao dung.
        Thật thà đọc bác, “sao nghe tiếng sóng ở trong lòng”. Kính.

        • TKO says:

          @ Bác PV Nhân & Bác Trần:

          Comment của bác PV Nhân nhiều cảm xúc.

          Sinh thời, Bố TKO thường thích nghe Ca sĩ Lê Dung hát bài ni ạ: Suối Mơ – Văn Cao.

          Dưới đây là sự thể hiện khác của Sĩ Phú – với lời giới thiệu về dòng nhạc Văn Cao rất hay ạ, hình ảnh nền cũng rất đẹp.

      • Thanh Tam says:

        Hồi đi học phổ thông ,chúng tôi phải học và bình thơ Tố Hữu là chính, “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên” là bài thơ nhiều người trong lứa chúng tôi thuộc lòng,lúc đó chúng tôi cứ tưởng Tố Hữu cũng từng 36 ngày đêm ngủ hầm ,mưa dầm, cơm vắt cùng các chiến sĩ ta như Tổng Cua từng ăn Gà Đồi ,phượt cùng các cụ lên Tây Bắc như vừa qua ! Sau này mới biết Cụ Tố Hữu vẫn ngồi uống nước chè Thái,ăn Gà đồi ở vùng ATK Định hoá Thái nguyên trong chiến dịch Điện Biên Phủ để sáng tác ….!!! Lúc đó Nhiều cụ đang hành quân, hay đang là người lính có tâm tư , có chút lòng tâm tư với người em gái,người vợ trẻ quê nhà, hay người yêu trong mộng…được thể hiện qua những bài thơ trữ tình …,lãng mạn sống mãi với thời gian ,Nhưng tác giả của nó thì đã bị “bóp chết” ngay như Hữu Loan với “Màu tím hoa xim”…
        Nhiều tác giả Sống và gắn bó với Tây Bắc đều có tác tác phẩm có thể ngắn nhưng để đời như Quang Dũng, Thâm Tâm..
        Những bài thơ kiểu hò hét của Tố Hữu rồi người ta quên dần và xa lánh dần Tố Hữu, như Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã từng viết về một Tố Hữu cô đơn khi về hưu cho đến khi trở về với cát bụi, Đến ngay Phùng Quán là người họ hàng cũng đến thăm Ông chỉ một lần khi Tố Hữu đã “buông đao” !
        Sau này tôi thích đọc chuyện của Nguyễn Huy Thiệp , ” Những ngọn gió Hua tát ” là một trong những chuyện về Vùng Tây Bắc huyền bí,lãng mạn như “Núi đồi và thảo nguyên ” vậy.
        Ở bản Hua Tát có cánh hoa mà người đàn Ông ngậm hoa này thì uống rượu không say, có viên sỏi cho người phụ nữ giữ được chồng Chung thủy suốt đời !
        Tổng Cua đã lên Hua Tát chưa , kiếm cho bà xã viên sỏi để bà Xã yên tâm , Về VN bao lâu cũng được .

    • Mười tạ says:

      Đọc xong rồi chỉ còn nhớ mấy từ:hai chân dài khe khẽ nép vào nhau – như một bức tranh đẹp 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Khép lại thì còn nước non gì nữa mà tranh với cả thơ, sốt ruột 🙂

        • Vĩnh An says:

          “Tình chỉ hay khi còn dang dở
          Đời mất vui khi đã vẹn câu thề” (XD)
          Em cứ khép hờ để anh còn ở lại
          Em mở ra anh chạy mất dép bây giờ
          Súng còn đó nhưng đâu dễ nổ
          Hết đát rồi em có hiểu lòng anh
          😈

  16. vo cong thuc says:

    Đọc trong bài nầy và một vài góp ý, thấy các bác dùng từ” phượt”, mình cảm thấy”oải” quá! Tưởng đâu cái từ nầy bọn trẻ dùng cho vui, ai dè báo chí chính thống cũng dùng( mình cũng như nhiều người, có góp ý rồi, nhưng nghe hay không thì chưa biết.. he he..) nay các bác cũng dùng, mà tra tự điển đỏ con mắt cũng không thấy nó ở mô. Nhớ có một thuở , đài truyền hinh T/p HCM cứ phát đoạn quảng cáo có câu…” một phong cách xì tin”…Trời ơi, tìm mãi mới hay nó được dịch(vật) từ chữ” style”, mà bọn trẻ đọc là xì tin, rồi không ai sửa mà còn nghe theo mới khổ. Làm ơn giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt .

    • Mười tạ says:

      Hehe, cụ đặt ra một vấn đề tranh cãi bất tận 😀
      Ngôn ngữ cũng là một chất liệu mô tả cuộc sống, cuộc sống chuyển động không ngừng thì ngôn ngữ cũng vậy thôi.

      sự trong sáng của tiếng Việt không thể có bằng cách đóng khung từ vựng, vì nếu vậy ngôn ngữ sẽ chết!

      • HỒ THƠM1 says:

        Với cái còm này, có lẽ lão đã lên được… Mười Tạ Rưỡi rồi đấy! 😛
        Ngôn ngữ mà không đi cùng cuộc sống thì nó sẽ “chết vinh quang” trong “sự trong sáng” đấy!

        Cứ nói một câu rồi…tra tự điển một câu nghĩ cũng khổ nhỉ? Mà tra trúng Tự điển của Cụ Nguyễn Lân hay của chú Vũ Chất thì lại còn khổ gấp bội lần, hi hi… 😛

    • quê hương says:

      Thế bác Hồ Thơm1 có “cày sâu cuốc bẫm” không? 🙂

    • says:

      Trong miền Nam trẽ con đọc style thành xì tin từ lâu lắm rồi, có thể ngay khi Pháp còn ở Vietnam.
      style có gốc từ tiếng Pháp le style (n, m) : phong cách (style de vie), văn phong (style simple : văn phong giản dị ..), v.vv

      • Hoàng cương says:

        Bác Lê và Chinook ,Hà Linh …dạo này ít thấy lên hang Cua – có thể vì Hiệu Minh về hưu ,bút mực cũng không đều – không đủ đô 🙂

      • TKO says:

        @ Chào Bác Lê:

        Lâu rồi mới thấy bác Lê về HC ạ. Chúc bác Lê luôn mạnh giỏi nhé.
        TKO trò chuyện lan man vui vui với bác Lê chút nha:

        Theo cách hiểu riêng của TKO, Xì tin/teen (style) hiện hay được bọn trẻ hay nói với nghĩa khen ngợi ạ:

        * Với tuổi trẻ: trông em ấy/anh ấy rất xì tin – phong cách năng động trẻ trung, nhanh nhẹn, mạnh mẽ –> Sóc, Voi – rất XÌ TIN mạnh mẽ sắc sảo trong comment và ứng xử với còm sĩ.

        * Với người lớn tuổi: tuổi tác cao nhưng vẫn có phong cách trẻ trung, có thể biểu hiện ở phong cách phục sức qua vẻ bề ngoài, áo quần, đầu tóc, hoặc ở cách giao tiếp, trò chuyện: trí tuệ, vui vẻ, tự tin, lạc quan.

        Ví như ở Hang Cua có bác Cua, cụ Dove, cụ Xang H, bác TM ngoài sự sắc sảo, trải nghiệm, hiểu biết rộng, đôi khi các cụ vui vẻ thì rất xì tin, hóm hỉnh rất có duyên; bác VA thông minh, hoạt bát, lợi khẩu vui tính, không phải xì tin mà quá xì teen khi bác ấy cao hứng, bác Mười Tạ thì rất “cụ non” nặng ký trong comment nhưng thi thoảng lại rất xì teen, dí dỏm trong nhận xét quần áo của bác Cua, v.v…
        🙂

        Bác Lê, bác Chinook, Hà Linh, bác PV Nhân, bác Trần, bác VT , bác CD… hơi nghiêm túc ở HC nên không thấy … xì tin được ạ, vì họ có phong cách comment nghiêm nghị, cẩn trọng, chăm chút về giá trị thông tin.
        Ngoại trừ: cụ Chinook thỉnh thoảng có mấy mẩu chuyện vui ý nghĩa và kể chuyện đi săn nấm trong rừng rất hào hứng …, bác PV Nhân đa cảm hiểu đời thì bay bổng tâm hồn khi gặp người đẹp HC – Nàng Tép!
        🙂

        Sư huynh HT là lão ngoan đồng là style Ngoại hạng về văn, thơ; văn phong phóng khoáng vui vẻ mà nội dung luôn đảm bảo có tính “chiến đấu” và trí tuệ ..!

        Lão quân sư TC Bình – văn thơ cao thủ – xì tin hóm hỉnh, chuyên trị chân dài!
        🙂

        Bác Hoàng Cương – xì tin – thơ thẩn, lơ ngơ, hồn hậu!
        🙂

        Bác Cốt thép biết rộng, rất rất xì teen với hình ảnh ông lão ôm laptop trèo cây, cùng với tem một chấm và thơ văn hình ảnh rất ngẫu hứng vui vẻ!
        🙂

        Bác Người đánh dậm, Huuquan thỉnh thoảng cũng rất xì tin, vui vẻ, hóm hỉnh.

        – Style khác – “Xì tin” trẻ trung sắc bén – xuân thu nhị kỳ: LRCV, MYKK, Tây Ban Nha, Saydiku..

        P/s: Mong các cụ, các bác đại xá nếu TKO có điều gì mạo phạm trong comment này nhé.

        • Mười tạ says:

          TKO thật xì-tin 😀

        • TM says:

          Cảm ơn TKO đã nhắc đến nick tôi và bàn về ngôn ngữ ngày xưa ở miền Nam.

          Ngày xưa danh từ style của Pháp được mượn vào tiếng Việt và dùng như tính từ để chỉ cách ăn mặc đúng mốt, lịch lãm. Tính từ xì tin thường được dùng thêm với một cụm từ khác để chỉ tính cách trên cả tuyệt vời của sự lịch lãm: láng cón xì tin!

          Từ xì tin dùng trong tiếng Việt như danh từ để chỉ phong cách, phong thái: “Đó không phải là style của moa!” (moi = tôi). Đó không phải là phong cách của tôi!.

          Khi nói đến cách ăn mặc người ta cũng mượn danh từ mode của tiếng Pháp để dùng như tính từ trong tiếng Việt: mốt; hay à la mốt (à la mode). Cô đó ăn mặc mốt lắm.

          Ngày nay hình như dùng từ mô đen (model)?

          Thời xưa còn có những cụm từ “lóng” như: sức mấy, cù lần, quê một cục, bỏ đi Tám!, v.v.

          Không biết bây giờ thế hệ trẻ gặp những cụm từ này thì có hiều tí nào không?

        • TKO says:

          @ Bác TM:

          Bác TM nói chính xác: “style” đúng có nghĩa là có phong cách lịch lãm, hôm qua nhất thời TKO không nghĩ ra được từ này ạ.

          Bây giờ ít thấy ai gọi cô ấy/anh ấy “à la mode” hay model mà thường gọi là Fashionable hoặc rất thời trang ạ!

          “Cù lần” “quê quê” giờ đây thường được bọn trẻ thay bằng “hai lúa”, “ngố rừng”, nặng hơn là “dở hơi cám lợn” ạ!
          🙂
          Còn gặp ai thích thị oai, ra vẻ mà chúng không ưng, không nể sợ thì bọn trẻ gọi là “tỏ ra nguy hiểm”!
          🙂

          Ưng “bác bỏ, phủ nhận” thì chúng nói “quên đi” “xưa rồi Diễm ơi”!
          🙂

          Đại loại vậy ạ!

          Hôm trước TKO thấy bác TM kể chuyện ngày Tết mê ăn bánh chưng thấy ngộ ghê, VN thì ngày nào cũng có bánh chưng, loại nhỏ thì nhiều ạ, cả bánh chưng chay và mặn, ở quán chay gần chùa, hay quán giò chả đều có sẵn.
          Chúc bác TM luôn vui khỏe nhé.

        • says:

          Chào TKO. Lúc nhỏ trong Nam, chúng tôi đã biết các từ xì tin, xì trum v.vv Khi đó Xì Tin có nghĩa như chị TM nói. Từ Xì Trum tức là Les Schtroumpfs trong các truyện có vẽ hình bằng tiếng Pháp, trẽ con rất ưa thích, tuy rằng lúc đó chỉ xem hình chưa đọc được tiếng Pháp. Hầu hết các danh từ du nhập vào Vietnam đều từ tiếng Pháp, về sau này mới có vài từ như Modem, MC … từ tiếng Anh nhưng rất ít.

          Gởi các bạn HC : Famous Classical Music Composers đễ thư giản.

        • TKO says:

          @ Bác Lê:
          Famous Classical Music Composres HAY quá. Cảm ơn bác Lê nhé.

          Bọn trẻ con bây giờ, nếu gọi ai đó là “xì trum” có nghĩa đó là người lùn, mini, nhỏ con, người tí hon ạ!
          🙂

          P/s: Bác Lê qua Pháp đã lâu, ít sử dụng tiếng Việt nên dấu hỏi ngã hơi quên một chút phải không ạ? —> Trẻ con not trẽ con, để thư giãn not đễ thư giản!
          🙂

        • says:

          @TKO. Cám ơn TKO nhắc cho lỗi chính tả hỏi ngã. Lúc tôi còn ở vn, không có từ thư giãn, hình như sau 75 mới có. Người gốc Nam chúng tôi, khi ra nước ngoài lâu hay bị lỗi hỏi ngã rất khó chịu, nhưng lỗi tại mình. Tôi phải xem lại hỏi ngã trước khi gởi đi. Tôi đang ở Canada vùng nói tiếng Anh (75% dân số) chứ không phải vùng nói tiếng Pháp (25%).

        • TKO says:

          Dạ, nhiều người nhầm dấu hỏi ngã lắm, người Bắc gốc thì đỡ hơn nhưng một số vùng Bắc nói ngọng “nờ lờ”
          🙂

          P/s: Post comment xong, TKO cũng chợt nhớ lại bác Lê ở Canada, TKO đã nhầm ạ! Sorry bác Lê nhé.

  17. Kim Dung says:

    Ảnh Tây bắc rất đẹp, Cua à. Đường bây giờ là quá tốt rùi, trước đây Tép đi đường rừng khủng khiếp lắm. Nhiều lúc tưởng nghẹt thở. Các địa danh này Tép đều đi rùi nên bây giờ thấy khác trước nhiều. Mừng cho bà con ở đó có đường xá tốt hơn rất nhiều

  18. codamanxoi Bat says:

    Một thời tôi làm nghĩa vụ quốc tế bên Lào tại tỉnh Xiêng Khoảng 198x gặp một trường hợp như thế này để rồi đến bây giờ tôi vẫn day dứt cho số phận một người phụ nữ người Việt Nam trong chiến tranh. Số là tôi khi học xong được điều vào quân đội, phụ trách kỹ thuật xây dựng ở một đại đội. Ngày nghỉ chủ nhật, thằng bạn đồng hương Hà – Nam – Ninh làm trung đội trưởng rủ đi vào bản đổi gà về cải thiện. Tôi hỏi có xa không? nó bảo qua hai quả đồi là tới.

    Vừa sang đất bạn được mấy tháng, cũng tò mò và cũng muốn tìm hiểu phong tục tập quán cùng người dân nước bạn nên tôi hăng hái nhận lời. Hai thằng mang một khẩu A.K và ba lô đựng 2 đôi ủng cao su (loại dùng đi công trường) để đổi gà (xin thưa là ủng cao su thời đó rất có giá vì mùa mưa ở bên Lào đường sá lầy lội như ruộng bùn). Đúng là qua hai quả đồi thật; nhưng lên đèo xuống, dốc mất gần 2 tiếng đồng hồ hai thằng tụt xuống một thung lũng bằng phẳng tuyệt đẹp rộng khoảng 10 ha. Ở góc thung lũng có độc một ngôi nhà sàn vách nứa, lợp bằng cỏ tranh. Chúng tôi tiến lại và thật ngạc nhiên ở một thung lũng hoang vu rộng lớn mà chỉ một căn nhà tềnh toàng đơn độc. Lại gần thấy có hai người. Người đàn bà gầy và đen khắc khổ trông như 40 – 45 tuổi, người đàn ông khoảng 45 50 tuổi cũng gầy và đen đúa. Cả hai đang đứng dưới chân cầu thang nhìn hai thằng chúng tôi tiến lại.

    Sau màn chào hỏi “sam bai đi”. Tay trung đôi trưởng xổ một tràng tiếng Lào giả cầy, tôi mới sang mấy tháng nên mù tịt, chỉ nghe lõm bõm đổi ủng cao su lấy “tu cay, tu ma” gì đó. Còn đang mặc cả bỗng nhiên người đàn bà cứ nhìn tôi chăm chăm và bỗng khóc òa lên gọi tôi em ơi bằng tiếng Việt giọng Nghệ Tĩnh rất rõ. Tôi ngớ người hỏi vậy cô là người Việt Nam và sao lại ở đây. Người đàn bà vẫn còn sụt sịt bỗng quay sang người đàn ông nói một tràng dài tiếng Lào và bảo chúng tôi không phải đổi chác gì nữa hai em ở đây ăn cơm với anh chị.

    Người đàn ông chỉ khẩu A.K đang đeo trên vai tay trung đội trưởng và chỉ ngay vào con gà trống to nhất đang ăn ngô ở sân ra dấu bảo bắn. Chỉ một phát đạn con gà đã bay mất đầu. Trong lúc người đàn bà đun nước làm thịt gà, tôi ngồi hỏi chuyện chị bảo tên chị là Thanh, Hồ Thị Thanh mới có trên 30 tuổi quê ở Tân Kỳ Nghệ An, chị hơn tôi hơn chục tuổi xưng cô – cháu làm gì. Và đây là cuộc đời chị đến giờ này tôi vẫn nhớ như in những lời chị kể.

    Nhà chị có 3 anh chị em, 2 gái, một trai, chị là con cả, thằng em trai là thứ 2. Học hết lớp 7 chị ở nhà làm ruộng mấy năm, năm 1968 đi thanh niên xung phong đóng ở Đường 7 đoạn Nậm Cắn – Bản Ban. Năm 1969 trong chiến dịch Cù Kiệt cánh đồng Chum – Xiêng Khoảng chị bị lính Vàng Pao bắt. Khó có thể nói thân gái trẻ trung giữa chốn ba quân, nhất là phận tù binh trong lúc chiến tranh ác liệt thì tủi nhục cơ cực như thế nào đến tận năm 1975….và thế là từ đấy 13 năm chưa về lại quê, hay không thể về quê, không có một thư từ tin tức về gia đình. Chị cũng đã gửi mấy lá thư nhờ lái xe bộ đội về Diễn Châu gửi nhưng cũng bặt tin không hồi âm.

    Người đàn ông đang sống với chị cũng là một một người lính thất trận phía bên kia, sau năm 1975 hai người về sống với nhau ở thung lũng này, biệt lập với bản làng người Lào. Không còn khả năng sinh nở, sống tự cung tự cấp, chỉ trao đổi sản phẩm chăn nuôi lấy muối và vải. Ngày chị đi thanh niên xung phong chú em trai 18 tuổi đến bây giờ không biết thế nào, bố mẹ có còn hay mất? nên khi nhìn thấy tôi chị bảo rất giống em trai chị nên nhớ về các em và gia đình không kìm được cảm xúc.

  19. HỒ THƠM1 says:

    Bám theo …”Trên những nẻo đường Tây Bắc” của lão Cua thật thú vị cùng ngắm mấy cháu sơn nữ của lão Cốt tắm tiên một lát thì đầu tui ngoẹo sang một bên, ngã uỵch xuống chiếu, đầu một nơi, Ipad một ngã…

    …Chiếc Lada Liên Xô đời Cô Lựu bon bon trên đường thiên lý, từ Diễn Châu đất Nghệ anh hùng quặt qua tỉnh lộ, hướng Hòa Bình thẳng tiến, không theo lộ trình định hướng của Lão Cua.
    Đến Hòa Bình thì trời đã xế bóng, anh em được hướng dẫn rằng tối nay cơm no rượu say xong thì sẽ…”giao lưu” cùng mấy em gái Mường trên đồi. Tui hồ hởi phấn khởi trong lòng, mơ mộng hão huyền được gặp Tiên nữ Mai Châu như lão Cua, hi hi…!!!

    Cơm nước xong, Chiếc Lada Cô Lựu lại đưa anh em đi giao lưu văn nghệ với mấy em gái Mường ( không tè). Tức không phải Mường Tè 🙂 !
    Nhìn mấy em xinh đẹp, “trắng gì mà sáng thía” múa những điệu múa dân tộc, uyển chuyển nhịp nhàng, chiêng trống xập xèng, tui mê mẩn cả người. Mấy em xinh đẹp còn hơn cả hoa hậu Kỳ Duyên của “ta”, hai bàn tay lông lá của tui cứ ngứa cả ngáy, chỉ muốn ôm hun đại một phát rồi chôm đại hai câu đối của Cụ Vũ Khiêu đem tặng cho nàng ( Nhưng xem chừng mấy em Sơn nữ này ẻ thèm câu đối của Cụ Khiêu! Hu hu…)

    Hát hò múa máy một lúc thì nghỉ…uống rượu cần, tui cũng nhảy vào “giành” với mấy em uống lia lịa, mặc dù ngày thường tui ít uống rượu, xong rượu cần thì đến Múa Sạp, tui lại chọn một Tiên nữ Mai Châu thật đẹp để làm một “Cặp đôi hoàn hảo” nhảy sạp chơi, hi hi…!!!
    Cả đời có khi nào múa Sạp bao giờ, nên tui cứ nhảy lò cò, hai “bàn tay lông lá” nắm chặt tay Tiên nữ, đầu thì cố giữ cho…ổn định, không thì lại… táng vào hai quả Núi đôi to hơn cả Núi Đôi Lý Nhã Kỳ 😛 .
    Thế là hết một đêm phượt ở Hòa Bình!
    Sáng ra, Lada Cô Lựu lại đưa đi thăm Thủy điện Hòa Bình rồi đến viếng tượng Bác Hồ trên đồi ông Tượng. Ôi thôi là bao truyền thuyết thần kỳ được kể ra, đúng với chất Lừa của xứ ta, hi hi…!!!

    “Tượng Bác Hồ được sáng tác theo ý tưởng khi Bác về thăm Hòa Bình năm 1960, Bác chỉ tay xuống dòng sông Đà hung dữ và nói “Phải biến thuỷ tặc thành thuỷ lợi. Mục đích cuối cùng phải chinh phục dòng sông có lợi ích lâu dài cho toàn dân”.

    (http://www.baohoabinh.com.vn/16/90185/Tuong_dai_Bac_Ho__Nhung_ngay_xuan_ve.htm)

    —-
    Rồi… sáng hôm sau, tui dậy thật sớm để đến xem …Lễ Khai quật “Bức Thư Thế Kỷ”.
    Đến dự Lễ Thiêng liêng này còn có TBT Cua Times, Đồng chí X, Đồng chí S, Cụ Lú, Cụ Hói…

    Đúng giờ Ngọ, 99 Đoàn viên Thanh niên lực lưỡng dùng búa đập tan khối bê tông chứa Lá thư, lâu khoảng 3 tuần hương thì lòi ra một hộp gỗ Kim Giao, trong hộp gỗ Kim Giao là hộp gỗ Sưa đỏ, trong hộp gỗ Sưa đỏ là hộp gỗ Mỡ, trong hộp gỗ Mỡ là hộp gỗ Vàng Tâm trong Hộp gỗ Vàng Tâm là một Hộp Đồng đen, trong Hộp Đồng đen là Lá Thư Thế Kỷ.

    Trước giờ phút Thiêng Liêng, hai tay Đồng chí Võ Mẹo run run như bị hội chứng parkinson, Cụ nâng cao Bức Thư Thế Kỷ vái 3 vái rồi dõng dạc xướng to:
    “Đúng giờ phút thiêng liêng này, giờ Ngọ Năm Ất Dần 2100, Chủ Nghĩa Xã Hội ở nước Việt Nam anh hùng ta vẫn chính thức chưa hoàn thiện. Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, Chủ Nghĩa Xã Hội có được hoàn thiện hay không chính là do công lao và sức lực của Toàn Dân. Một lần nữa, “chúng ta” kiên quyết xây dựng thành công rực rỡ CNXH ở cuối thế kỷ 23!”

    Tui giật mình, mồ hôi toát ra như… tắm tiên, miệng ú ớ la làng “Hòa Bình… Hòa Bình”…!!!

    Mụ Sư Tử nằm bên cạnh nắm cổ áo dựng dậy, quát như sấm: – Lại mơ thấy múa Sạp với mấy em rồi táng đầu vào núi hả!? Hả, hả…???
    Tui chùi mép giả bộ gắt: – Mấy em nào? Không thấy tui kêu gọi hòa bình đấy à?
    Mụ Sư Tử nghe nói tui kêu gọi hòa bình cũng dịu giọng: Ừ, hòa bình hòa giải ai mà không muốn? Dậy còn đi cày nữa kìa!
    Hi hi hi…!!! 😯 😛

    • huu quan says:

      cái cụm từ “bàn tay lông lá” của pác Dove đã thành thương hiệu nơi Hang Cua rồi. mai này nó sẽ lan rộng ra tới… toàn miền online.
      đề nghị pác Dove gấp rút đăng ký thương hiệu ngay không thì… bị mất đấy.

    • quê hương says:

      Thế bác Hồ Thơm1 có “cày sâu cuốc bẫm” không?

      • HỒ THƠM1 says:

        Dạo này răng không được chắc nên cày cuốc bữa được bữa mất, không sâu mà cũng chẳng bẫm nổi nữa! Hu hu… 😥

        • Vĩnh An says:

          Chắc tối qua lão va đầu vào cái này, phúc tổ cho lão là hàng Việt chất lượng cao chứ hàng tàu dởm là lão đứt bóng rồi 😀

        • Mười tạ says:

          Thấy còm VA là mình nhảy vào ngay 😀
          Và vẫn như thường lệ, không thất vọng, hehe

          (Cũng là Tây bắc, nhưng góc nhìn của cụ Cua trông khép nép, e ấp không “nóng” như cụ VA, Cốt Thép nhỉ, hihi)

  20. Lạc rang cả vỏ says:

    Bác Cua ở Mỹ lâu nên quên, chứ con gái ở vùng núi, Kinh hay Mường đều rất xinh, và nhiều khi ấn tượng hơn cả con gái Hà Nội vì dáng cao ráo hơn, chân thon & thẳng hơn. Nhờ có lần em đi công tác Hòa Bình, có gặp được hai cô gái (ở hai lần khác nhau), ngẩn ngơ cho đến tận bây giờ 🙂 . Đoàn ca múa Bắc Kạn (tên chính xác có thể khác) cũng nhiều cô xinh & dáng đẹp lắm.

  21. Hoàng cương says:

    Bài Tây Bắc 1 🙂

    Anh mê phượt tây bắc
    đường ôm núi quanh co
    xóm làng mây bao bọc
    rừng thưa thú đi hoang

    Nhà em bên suối mơ
    rộng thinh không số nhà
    người già sống canh rẫy
    trẻ em mãi trường xa

    Rượu ngô nhà có sẵn
    anh ghé tạm dừng chân
    xua lạnh miền sơn cước
    thâm tình khách phương xa

    Giường cao đêm không ngủ
    ta đốt lửa múa xòe
    tiếng em chìm rừng sâu
    anh ngất ngư say mộng …

    • Mười tạ says:

      thơ như lời cô em quán bên đường mời khách nhỉ 🙂

    • TKO says:

      @ Bác Hoàng Cương:

      Thơ mênh mang, ngất ngư, cần có thêm tiếng hát vang vang, ngây ngất.

      • Hoàng cương says:

        Tim 2 Cửa

        Tim anh có hai cửa
        về trước lẻn cửa sau
        đời đam mê vội vã
        chăm chút gỡ tơ duyên
        mình đau ai thấu hiểu
        kẻ lang bạc trần gian

  22. dqh says:

    Mình có 10 năm ở vùng đất này, giờ được nhìn thấy những khung cảnh đó thật nôn nao cả người. Cám ơn bác Tổng Cua. Cái vụ xem trộm gái mường tắm suối mình không biết là họ không cấm báo, ấy dà tiếc quá.

  23. huu quan says:

    thì ra cụ Tổng đi Tây, dưng mờ là Tây…. Bắc

  24. Mười tạ says:

    Trong một lần phượt bên Lào, cung đường tuy không ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống nhưng vẫn gợi nhớ đến “Tây tiến” của Quang Dũng, nên rất đồng cảm và thích thú với cụ Cua khi bắt gặp “Tây tiến” trong bài. Có lẽ gặp trời mưa rét mướt nữa mới thấy bài thơ đó hay chừng nào 🙂

    Với Mta, “Tây tiến” và “Tống biệt hành” là hai bài thơ nam tính và hay nhất!

    Cũng đồng cảm với nhận định của cụ Cua, càng đi nhiều càng thấy nước mình rất đẹp, cảnh sắc, tập tục đa dạng, tuy đồi núi đã “trọc” đi hết, nhưng sẽ thấy đẹp hơn nhiều so với việc chỉ đọc qua báo mạng.

    (*) HC cũng có nhà thơ HC, khả năng xuất thơ có thể xem là thần sầu, tuy nhiên mình vẫn chưa hiểu hay cảm được rằng đó có phải thơ không, hy vọng TKO sẽ có bài bình về thơ Hoàng Cương chăng 😀

    • Hiệu Minh says:

      Cụ HC thần sầu trong HC là OK rồi 😛

    • Hoàng cương says:

      mấy bố có tư duy tiên tiến đén giờ mới lòi ra là hơi muộn , quê choa từng chêm ngưỡi thiếu nữ tây nguyên hoành tráng hơn nhiều …để dịp khác ,hôm nay nhương đề tài để các cụ chấm mút 🙂

    • TKO says:

      @ Bác Mười Tạ:

      Zời ạ!
      🙂

      Bác Hoàng Cương từng thông báo ở Hang Cua (HC) như ri: “hóc môn thay đổi từ ngày tham gia Hang Cua” –> có nghĩa bác ấy lại mới dậy thì lần thứ hai, tâm hồn bác ấy thỉnh thoảng treo ngược trên cành cây, xuất khẩu thành những ngôn từ thể hiện tiếng lòng của bác ấy … thì đều là THƠ của bác ấy, bác Mười băn khoăn chi chi??

      Còn TKO đã xác định, TKO tuyệt nhiên không biết mần thơ, chỉ là thi thoảng nhăng cuội hát hò, vần vèo, bay la bay chuyền hưởng ứng cho có phong trào văn gừng văn nghệ cho vui ở HC thôi, đừng bảo TKO bình thơ, mần thơ, TKO chạy dài á!

      Nhân đọc entry “Tây tiến” của bác Cua, lại thấy các cụ trong Hang Cua hào hứng kể chuyện ngắm các cô gái Thái bên bờ suối nên góp vui mấy câu thơ sưu tầm nhé:

      Gặp em bên bờ suối
      Chẳng biết họ tên gì
      Mỗi bước chân em đi
      Lá rừng xanh nghiêng nón
      Anh nhờ hoa săn đón
      Để dừng bước em qua
      Em và hoa đứng lại
      Suối rừng rộn lời ca
      Gặp em rồi muốn hỏi
      Tên gọi em là gì
      Em mỉm cười chẳng nói!

      NQT

      • Mười tạ says:

        Vậy là khách quý Tây tiến chứ chưa Nam tiến, TKO phải cho kem trở lại tủ lạnh rồi 🙂

      • Vĩnh An says:

        Gặp nhau ở trên mang (mạng)
        Nào có biết tên nàng
        Níc nêm thì thầm gọi
        Sợ đá nàng bay sang
        Gặp nhau ở trên mang (mạng)
        Thơ chữ bay quáng quàng
        Thay hoa tặng nàng ấy
        Vẫn sợ .. đá nàng bay sang
        😀

        • TKO says:

          @ Bác Vĩnh An:

          Gặp nhau ở trên Net
          Đã biết chàng họ Lê
          Hay post hình người đẹp
          Choáng váng óc người xem

          Gặp nhau ở Hang Cua
          Thẩn thơ nhăng với cuội
          Đá ném, chẳng sợ nguội
          Bá đạo – há chẳng nguôi?!
          🙂

  25. Dove says:

    Dove đã từng đi Lai Châu hàng chục lần, ăn với đồng bào nghèo, ngủ khách sạn và cùng với chị em của đội văn nghệ bản Tống giao lưu múa xòe theo điệu khèn trầm bỗng của núi rừng Tây Bắc. Văn minh sowbiz đã lên tới miền Tây, nếu có nhu cầu, chị em vui vẻ phục vụ karaoke hoặc nhảy disco rất chuyên nghiệp.

    Thấy Dove hiền, những em xinh nhất xúm lại dạy xòe cho đúng kiểu. Lão trưởng đoàn ko được ai quan tâm, tức muốn chết, nhưng chẳng làm gì được nhau đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

    Vẫn chưa hết, khi chị em lui vào hậu trường, một trai bản địa rủ Dove vào xem họ thay quần áo. Lão giải thích, phụ nữ Thái rất tự hào về vẻ đẹp của họ và có dịp là khoe. Hắn ta nói trăm nghe thì Dove hẳn đã biết bây giờ sẽ là dịp tốt nhất để một thấy. Nhưng mà xem xong nhất định phải khen họ đẹp và phải dừng lại ở thấy thôi, ko được quá độ lên sờ. Dove đắn đo lắm, cuối cùng nghĩ đến bàn tay lông lá của mình, nên đành từ chối.

    Lão trưởng đoàn khen, cậu này khá, đã quán triệt nhiệm vụ giữ thể diện cán bộ HN nên ko sa ngã.

  26. CỐT THÉP says:

    KỶ NIỆM VUI TRÊN ĐƯỜNG SỐ 6.

    Ngày xửa ngày xưa, Cốt Thép làm trên công trường Thủy điện Hòa Bình, những lúc rảnh rang cũng hay đi bộ khám phá các vùng xung quanh thị xã Hòa Bình.

    Một lần đi bộ dọc đường 6, ngược lên phía Chăm Mát chừng 2 km, thì thấy ngay chân núi ven đường 6 có hơn chục cô thôn nữ tắm tiên bên một cái giếng.

    Cốt Thép hoảng quá, quay về hơn chục bước, trong lòng thấy tiêng tiếc, liền quay lại. Nhưng vẫn sợ, nghị bụng lỡ các cô chạy tới lôi mình vào tắm tiên chung thì bỏ mẹ. Lập tức chuyển làn sang mép đường bên kia và nghĩ nếu các cô ùa ra thì mình co giò chạy vẫn kịp.

    Khi đi ngang chỗ các cô tắm, nhìn thấy rõ mồn một. Người sướng toát mồ hôi hột.
    Đi được một khúc, cầm lòng không đậu, lại quay ngược lại. lại ngắm. hi ..hi..

    Quay đi quay lại tới 3, 4 lần. . . Thôi không kể tiếp kẻo ông già CUA thèm.

    Chủ nhật tuần sau lại đi bộ ra chỗ cái giếng đó. Nào ngờ công trường mở rộng con đường 6, để xe tải đi đổ đất thải, ủi bay cả cái giếng. Hu ..hu…

    • CỐT THÉP says:

      SƠN NỮ TẮM TIÊN

      • Mười tạ says:

        Đọc còm cụ Dove xong đọc còm cụ Thép, chợt nghĩ: đời sống tinh thần người Kinh xem ra còn kém đồng bào mình nhiều lắm 🙂

        • Dove says:

          Chị em người Kinh nhà mềnh mà suy nghĩ như đồng bào dân tộc thì VN sẽ qua mặt Venezuela trên đấu trường hoa hậu thế giới.

        • CỐT THÉP says:

          Kỷ niệm ăn bưởi với thanh niên MƯỜNG ven đường số 6

          Người KINH ăn cam, ăn bưởi thì phải gọt vỏ, bóc ra từng múi, bày ra đĩa. Bây giờ có tủ lạnh, lại để cam, bưởi vào tủ lạnh cho mát đi rồi mới ăn.

          Môt lần đang làm tại công trường, giữa buổi trưa HÒA BINH, xung quanh toàn núi đá nóng khủng khiếp. Được một thanh niên Mường mời lên bản ở gần đó ăn bưởi.

          Lên tới nơi thấy những cây bưởi cao chót vót, thấy ngại không biết hái bưởi làm sao. ???
          Anh thanh niên Mường lấy con dao to, phạt một cành cây cỡ cổ tay dài chừng 7 – 8 tấc. Ngắm nghía trái bưởi nào ngon là anh cầm cành cây quăng lên. Trái bưởi rụng cái bộp. Một tay cầm trái bưởi một tay cầm con dao to, anh ta phạt, phạt, phạt vỏ bưởi bay đi lộ ra lớp thịt bưởi. Anh ta đưa cho mình nói : ăn đi !!! mình cầm ở tay không biết ăn làm sao ???
          Anh ta lấy tiếp một trái bưởi khác, lại dùng dao phạt, phạt, phạt , vỏ bưởi bay đi, lộ ra thịt bưởi . Anh ta đưa trái bưởi vào miệng cạp, cạp, cạp ….rồi đưa mắt nhìn mình, ý nói ăn như vậy.
          Mình liền đưa trái bưởi lên miệng cạp, cạp, cạp. Nước bưởi tứa đầy miệng. Giàng ơi ! ngon quá. Mình hét lên ăn bưởi theo cách này thật tuyệt vời.
          Mình nhìn anh bạn Mường với ánh mắt biết ơn. ( đàn ông với nhau mà hơi tí nói cám ơn thì khách sáo quá ?)

          Mấy chục năm rồi, lâu lâu mình lại ăn cam, bưởi theo cách cạp, cạp đó. Bà xã mình nói, anh giống người rừng quá. Mình cười : anh thích làm người rừng.

        • Hoàng cương says:

          Cốt Thép ơi ,tôi cũng có đi thăm Thủy Điện HB (1992) cô hướng dẫn viên bảo -trong cục bê tông có lá thư quan trọng gửi cho hậu thế ..Cốt Thép có biết không 🙂

        • CỐT THÉP says:

          Kính cụ HOÀNG CƯƠNG.

          Đúng là có bức thư gửi hậu thế, sau 100 năm mới mở.
          Nhưng mình là người đương thời, chả quan tâm đến việc hậu thế !!!

          Có khi 100 năm sau, hậu thế xem thư lại bẩu : Mấy cụ xưa hâm hấp, tưởng có gì quan trọng ??? có mỗi cái thủy điện nhỏ xíu mà cũng bày đặt thư từ. Thủ đô HÀ NỘI , một ngàn năm văn hiến, chôn cất 1000 kỷ vật cho hậu thế 1000 năm sau mới là kỷ lục quý hiếm. Chứ 100 năm thủy điện chưa là cái đinh !!! hu..hu…

      • Hiệu Minh says:

        Mình đi với các cụ hưu, không thấy các cụ tắm tiên, không có ảnh đẹp thế này 😛

    • Dove says:

      Cốt Thép kể chuyện chính xác. Phụ nữ Thái tắm thì cứ việc xán đến, xem đàng hoàng rồi khen họ đẹp thế là tất cả đều vui vẻ.

      Lén lút nhìn trộm, dùng tele chụp trộm rồi ngậm tăm “ra đi” thì bị đồng bào ghét lắm. Công người ta cả đời chăm sóc cái răng, cái tóc và cái đường cong mà một tiếng khen cũng ko được. Rõ là đồ cù đĩn mất dạy!

      • Hiệu Minh says:

        Lão Cua không mang theo ống kính tele nha 🙂

      • Dove says:

        Nhìn bức ảnh hai cô gái tắm, bỗng nhiên có cảm giác như thấy lại chị Tòng Thị Phóng khi còn trẻ.

        Còm được viết với sự hiểu biết phong tục tập quán của đồng bào dân tộc và với lòng tiếc nuối cái giá mà chị Phóng – một phụ nữ người Thái Chiềng La đã phải hy sinh để tham gia chính trường với những cuộc họp chán ngắt dài lê thê:

        Buồn thiu như dưới chiều quê lặng
        Dải nước mương lê xuống vũng lầy.

  27. Dove says:

    Thấy server báo dừng, Dove định tem hộ Sóc. Thế mà vẫn bị Mười Tạ tranh mất.

    • Mười tạ says:

      Thôi mà, trượt thì bảo dành cho đệ tử, được thì la lên tớ đây làm cú ăn 5 lịch sử, haha

  28. codamanxoi Bat says:

    tem

  29. Mười tạ says:

    hihì

%d bloggers like this: