TVN: Tiệc đại gia nghìn đô và bữa cỗ quê

Chênh lệch về cơ hội. Ảnh: HM

Chênh lệch về cơ hội. Ảnh: HM

VNN. Chỉ khi cơ hội về giáo dục, luật pháp, sự lựa chọn cá nhân, quyền con người, được phân chia công bằng, môi trường được đảm bảo, thì lúc đó con số GDP – tăng trưởng kinh tế mới thực sự có giá trị.

Có hai con số cần song hành tại một quốc gia khi nói về phát triển trong thế kỷ 21.

GDP (Gross Domestic Product) là tổng sản phẩm nội địa. GDP là giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong một quốc gia trong một năm. Còn SPI (Social Progress Index) là chỉ số phát triển xã hội bao gồm nhu cầu cơ bản của con người, nền tảng của cuộc sống (well-being) và cơ hội.

Tuần trước, tôi tới thăm một người quen thuộc hàng đại gia, và tận mắt chứng kiến cuộc sống giàu sang choáng ngợp, với chiếc xe Lexus đời mới nhất, nhà cửa chỉ còn thiếu dát vàng bên trong, một bữa ăn tối chi cả nghìn đô la (tương đương hơn 20 triệu VNĐ) cho vài người.

Ngay hôm sau, về quê dịp Thanh minh viếng mộ cha mẹ, mấy chục anh chị em và các cháu quây quần quanh mâm cỗ xì xụp với chi phí hơn 2 triệu, dù ở quê cũng thuộc hàng kha khá. Mới thấy GDP của đại gia Hà Nội và người ở quê khác nhau xa vời.

Vừa cách đây vài hôm, ngồi đợi người bạn ở đường Lý Thái Tổ, tôi chụp vài bức ảnh tương phản  chuyện người giàu người nghèo Prada và người bán hàng rong. Nhìn những hình ảnh đó, có ai tự hỏi, liệu GDP cao, nhưng cơ hội về phát triển có bình đẳng giữa lớp người lam lũ ngoài phố và nhóm đeo túi vài chục ngàn đô?

Trong cuộc hội thảo ngày 26/3/2015 tại World Bank (Hoa Kỳ), ông Michael Green, Tổng Giám đốc tổ chức phi chính phủ Social Progress Imperative, nơi đưa ra chỉ số SPI, đã đặt câu hỏi “When does economic growth lead to social progress? – Khi nào tăng trưởng kinh tế dẫn đến tiến bộ xã hội”.

Nhóm của ông đã phát triển những chỉ số nhằm đưa ra những khiếm khuyết đằng sau dữ liệu GDP mà các nhà kinh tế và chính trị gia thường dùng để nói về một quốc gia. Mục đích chính là chỉ ra, ngoài GDP còn cần những thông số về đánh giá xã hội và sự đáp ứng của GDP đối với nhu cầu của dân chúng trong cùng một mặt bằng.

Theo ông, đã đến lúc cần đánh giá lại GDP theo một cách khác để đo độ tăng trưởng. GDP theo nghĩa hạn hẹp chỉ là số USD trên đầu người hàng năm được chia đều. Theo đó, chẳng hạn thu nhập của một đại gia ăn một bữa 1.000USD và một đại gia đình trong bữa cỗ 100 USD như tôi đề cập ở đầu bài viết, đều được cộng vào và chia trung bình.

Tại nhiều cuộc tổng kết, người ta vẫn đang  thi nhau kể công GDP đang giúp đất nước cất cánh mà quên đi rằng, còn một số lượng không nhỏ dân chúng không được thụ hưởng con số GDP ấn tượng kia. Cho tới nhiều năm qua, con số GDP tròn trĩnh đã bỏ qua sự công bằng, nhất là sự công bằng về cơ hội của mọi người có được chia đều những gì mà GDP cao mang lại như giáo dục, y tế, giao thông, kiến trúc, các công trình công cộng…

Vậy chỉ số phát triển xã hội SPI được đưa ra nhằm “đo lường” cuộc sống của dân, nhất là kết quả về tiến bộ xã hội và môi trường, được thể hiện như thế nào? SPI bao gồm 3 yếu tố: Nhu cầu cơ bản của con người, Nền tảng của cuộc sống (well-being) và Cơ hội.

tăng trưởng, GDP, tự do cá nhân, công bằng, luật pháp, Prada, đại gia, tết Thanh minh, hàng hiệu, hàng xa xỉ

Social Progress Index có ba thành phần. Ảnh: SPI Web

Basic Human Needs – Nhu cầu cơ bản: dinh dưỡng và y tế; nước sạch và vệ sinh; nơi ở; và an toàn cá nhân.

Foundation of Well-being – Nền tảng cuộc sống: Tiếp cận tri thức cơ bản; tiếp cận thông tin và truyền thông; chăm sóc sức khỏe và thể lực; Tính bền vững của hệ sinh thái.

Opportunity – Cơ hội: Quyền cá nhân, Tự do và lựa chọn cá nhân; lòng vị tha và tham gia cộng đồng, tiếp cận giáo dục tiên tiến.

Con số “cứng nhắc” GDP dù ấn tượng cũng chưa nói hết được sự phát triển xã hội mang tính chiều sâu cho tới khi các nhà xã hội học đo được con số “phát triển mềm” của quốc gia.

Theo bảng SPI 2015 của các quốc gia, Việt Nam chưa có thông số đầy đủ trong bảng. Với các chỉ số đã được thống kê, thì Nhu cầu cơ bản đạt 74 điểm, còn Cơ hội đạt 36 điểm (so với đầu bảng là Na Uy đạt gần 82 điểm), chỉ cao hơn Iran và một số nước châu Phi.

Sự liên quan mật thiết giữa GDP và SPI, kinh tế tăng trưởng và phát triển xã hội, như New Zealand hay Thụy Điển và các nước Bắc Âu đang đứng đầu danh sách cả hai thông số, mới nói lên thế nào là quốc gia phát triển.

Anh, Thụy Điển, Đức có SPI cao hơn hẳn Hoa Kỳ (đứng thứ 16) trong khi GDP của quốc gia này gần như đầu bảng. Singapore có GDP cao gần nhất thế giới nhưng nếu đánh giá SPI chưa chắc đã đạt kết quả cao, do sự lựa chọn cách thức phát triển của nước này vẫn còn nhiều tranh cãi.

GDP có thể phát triển rất nhanh, nhưng SPI cần nhiều thời gian hơn. Nền tảng của SPI cao chính là thể chế chính trị minh bạch, luật pháp nghiêm minh, công bằng về cơ hội, quyền con người được đảm bảo.

Hiện nay giữa các nước có nền kinh tế đang lên, Paraguay là quốc gia đầu tiên đưa SPI vào trong kế hoạch phát triển. Tương tự, Brazil cũng tìm cách đưa con số quan trọng này vào các báo cáo kinh tế và xã hội.

Như ông Michael Green kết luận trong hội thảo của World Bank: “GDP là tốt, nhưng không nói hết toàn bộ câu chuyện phía sau. GDP không phải là mục tiêu cuối cùng. Cần có thêm sự lựa chọn, cơ hội phát triển”.

Nghĩ về người ăn bữa cỗ Thanh minh ở làng quê Ninh Bình và những vị khách của bữa tiệc của đại gia ở Hà Nội, nhìn chị bán hàng rong trên phố Lý Thái Tổ và khách hàng xịn mua túi Prada sang trọng cách đó vài mét, nếu lấy GDP chia đều cho họ, có thể được một con số thuần túy toán học rất hay cho các báo cáo.

Tuy nhiên, chỉ khi cơ hội về giáo dục, về luật pháp, sự lựa chọn cá nhân, về quyền con người, được phân chia công bằng, môi trường được đảm bảo, nghĩa là SPI cũng tăng, thì lúc đó con số GDP – tăng trưởng kinh tế mới thực sự có giá trị.

Hiệu Minh. 14-4-2015

Bài trên VNN

PS. Bài này có tít gốc GDP và SPI – Sự phát triển của một quốc gia từng treo trên blog.  Tuần VN biên tập và đăng lại nên chủ blog đã rút xuống. Hôm nay, xin đăng theo bài đã biên tập của VNN. Cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn đọc.

Advertisements

47 Responses to TVN: Tiệc đại gia nghìn đô và bữa cỗ quê

  1. khanhnd8 says:

    Xin lỗi Quý độc giả, xin đính chính lại là Phan Bội Châu chứ không phải Phân Bội Châu (lỗi đánh máy).
    Ngàn lần xin lỗi Quý độc giả! Cúi đầu trước anh linh cụ Phan Sào Nam, xin cụ thứ lỗi!

  2. khanhnd8 says:

    Mục tiêu cao cả của đảng Xây dựng nước ta thành một nước dân giầu ( hay gấu!?) nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh!!!??? Nhưng đảng đã cho “công bằng dân chủ”vào rustbin rồi bà con nhé!
    Than ôi! Bách Việt hà san,
    Văn minh đã sẵn khôn ngoan có thừa!
    Xin gởi chủ blog hai câu của cụ Phân Bội Châu chiêm nghiệm xem hiên nay dân Việt mình có “Văn minh đã sẵn khôn ngoan có thừa” không nhé.
    Còn chú Dove ơi: Dân mình bảo làm người thì nên nhìn lên chứ đừng nhìn xuống, đem ta so sanh với mấy thằng Iraq, Libye hay Apg.. làm giề sao không so mình với mấy thằng Đông Âu cùng họ XHCN với mình trước kia như Ba Lan, Tiệp Khắc, mấy nước cộng hòa trong Liên bang Nam Tư (Slovenia, Macedonia..) họ chuyển đổi từ họ Xã sang họ Tư đấy mà vẫn ổn đấy thôi.

  3. Trần says:

    Trong entry của HM, thích câu này: “Cho tới nhiều năm qua, con số GDP tròn trĩnh đã bỏ qua sự công bằng, nhất là sự công bằng về cơ hội của mọi người có được chia đều những gì mà GDP cao mang lại như giáo dục, y tế, giao thông, kiến trúc, các công trình công cộng…”

    Đúng như vậy, quá bất công. Cứ xét cùng học một trường ĐH, rồi ra công tác đều thuộc khối nhà nước nhưng địa chỉ khác nhau thì thu nhập rất khác nhau: Người về dầu khí hay điện lực, ngân hàng…thuộc nhà nước chẳng hạn thì lương cao hơn hẳn nhiều lần người về các viện nghiên cứu cũng thuộc nhà nước. Đều là vốn liếng đầu tư của nhà nước của dân, trong khi hô hào khoa hocj kỹ thuật là then chốt. Cứ tình trạng này thì làm sao mà say mê, dáng tạo !!! Chưa kể những ông được danh giáo sư tiến sĩ (xịn hẳn hoi) mà thu nhập cuối đời không bằng phân nửa mấy anh công an hộ khẩu, cảnh sát giao thông mới nửa đời, vậy thì có cực bất công không?
    Bà Hillary Clinton mới ra tranh cử đã phải lo ngại về sự bất bình đẳng trong thu nhập giữa đại đa số người dân Mỹ và các lãnh đạo chóp bu các tập đoàn kinh tế lớn. Các tập đoàn này là của tư nhân, phải trả lương cao cho các CEO để các CEO phát huy trí tuệ mang lại lợi ích cho các tập đoàn, thế thì hợp pháp rồi,đúng rồi mà tại sao bà Hillary vẫn phải lo ngại. Còn ta bất công lồ lộ mà chẳng ma nào lo ngại. Nhức đầu quá?!

    Một câu khác của HM, dù chưa chắc đủ đúng hoàn toàn, đáng để trả nhuận bút thật: “Nền tảng của SPI cao chính LÀ thể chế chính trị minh bạch, luật pháp nghiêm minh, công bằng về cơ hội, quyền con người được đảm bảo”. Trong các thứ LÀ, không phân định cái nào nhân cái nào quả, nhưng thiển ý muốn quy chiếu “quyền con người được bảo đảm”. Điều này liên quan còm của chị TKO: “văn học nghệ thuật mà còn được định hướng, kiểm soát từ trong tư tưởng thì vô vị và nhàn nhạt lắm thay”.

    Vậy là bàn vừa sát sạt vừa hời hợt về SPI. Giờ hẳn được chuyện nọ xọ chuyện kia như ông chủ blog đã từng tuyên bố, đó là “thương hiệu” Hang Cua: Ấy cũng tại chị TKO, “chả nhẽ cứ tìm đọc truyện dịch nước ngoài, đến quầy sách Văn học VN nếu đọc mãi văn Nguyễn Ngọc Tư cũng nẫu hết cả người vì buồn ạ!” Đúng thế một phần, đọc mãi NNT cũng nẫu. Thật thà đó cũng là trạng thái riêng tư khi dự mấy đêm nhạc riêng cho Trịnh Công Sơn, Đoàn Chuẩn. Phát hiện “nó” mô-nô-ton, lúc đầu thấy hay, nhưng chừng nửa buổi mất hứng. Mà cái buồn trong văn trong nhạc mình cứ làm cho người ta buồn không cất đầu lên được, âu cũng do xứ mình buồn liên miên hết năm này sang năm khác (nói thật, chứ không có ý nói xấu chế độ). Khác hẳn những cái buồn trong các bản nhạc giao hưởng buồn mà hoành tráng của phươngTây. Buồn mà nâng tâm hồn con người, không rơi vào ủy mị. Còn đọc các tác phẩm của Alphonse Daudet, Anatole France, Guy de Maupassant, Hector Malot, Honore de Balzac, Pautopski, Lecmontop…thì khai sáng tinh tế và nâng cao tâm hồn cao thượng biết bao. Trẻ con cứ ”nhồi” cho các cụ này thì yên tâm lớn lên đỡ lắm! Nên vẫn mê tây phương hóa VN.( Đương nhiên vẫn phải giữ đậm đà bản sắc dân tộc như đã được tuyên giáo). Phương Tây đâu hẳn hoàn hảo, xã hội cũng này nọ rắc rối, nhưng vẫn tin văn minh văn hóa nó hay hơn hẳn Khổng Lão ‘khấu đầu’ + Ác-Ê ‘ác ghê’.

    • TKO says:

      @ Bác Trần:

      TKO chia sẻ với bác một chút cho bác vui ạ.

      “Bà Hillary Clinton mới ra tranh cử đã phải lo ngại về sự bất bình đẳng trong thu nhập giữa đại đa số người dân Mỹ và các lãnh đạo chóp bu các tập đoàn kinh tế lớn. Các tập đoàn này là của tư nhân, phải trả lương cao cho các CEO để các CEO phát huy trí tuệ mang lại lợi ích cho các tập đoàn, thế thì hợp pháp rồi,đúng rồi mà tại sao bà Hillary vẫn phải lo ngại” Hết trích.

      –> Có thể lo ngại của bà Hillary, một phần liên quan đến đạo đức kinh doanh của các CEO?
      Nếu CEO cứ chạy theo lương cao, vì lợi nhuận DN mà bất chấp lợi ích cộng đồng…, vi phạm luật lệ lũng đoạn chính giới, dẫn đến khủng hoảng kinh tế khu vực như dạo nào ạ?

      2. “Còn đọc các tác phẩm của Alphonse Daudet, Anatole France, Guy de Maupassant, Hector Malot, Honore de Balzac, Pautopski, Lecmontop…thì khai sáng tinh tế và nâng cao tâm hồn cao thượng biết bao. Trẻ con cứ ”nhồi” cho các cụ này thì yên tâm lớn lên đỡ lắm!” Hết trích.

      –> Dạ đúng ạ, trẻ con VN sẽ bớt hung tợn, đánh nhau ạ.
      🙂

      Lại sợ bác TamHMong bảo trẻ con bị ngộ độc VH nước ngoài như ngộ độc thơ và toán ạ!
      🙂

      • Trần says:

        @ TKO:
        Lời còm 1 tuy thiếu số 1(chuyện nhỏ như thỏ) nhưng chính xác đa chiều. Khai thác một khía cạnh “hợp pháp rồi , đúng rồi” để muốn làm nổi bật sự lo ngại của người ta và sự không chẳng ma nào lo ngại ở ta.
        Lời còm 2 thì đắc ý quá.
        Thấy cái mặt cười rồi. Lần này không vui vui lo lo, việc của ông THM mà. Tuy nhiên tin là chị hiểu ý ổng.

  4. Dove says:

    Nếu được cử đi làm phóng sự về Afghanistan, Iraq và Libya, những nơi mà B. Obama đã bỏ ra hàng ngàn tỷ USD để chăm sóc dân chủ, thì Dove sẽ chụp ảnh và ghi chú rằng:

    Nhân quyền được chăm sóc trên mức yêu cầu, mọi sắc tộc được hưởng tự do tuyệt đối, trong đó có những quyền mà ở VN gần như chắc chắn bị xử tử hình, như dùng vũ khí và bom mìn ngoại (Mỹ, EU, Nga, TQ) và tự chế để tấn công bất cứ ai ko giống mình.

    Rất đáng tiếc, là basic human needs và foundation of being được quan tâm chưa đầy đủ. Nhu cầu cơ bản: dinh dưỡng, y tế; nước sạch, vệ sinh, nơi cư trú và an toàn cá nhân đều thua xa VN một quốc gia độc tài Đảng trị. Cơ hội tiếp cận học vấn của bình dân tụt hậu so với VN đến 70 năm vào thời mà Văn Ba quyết định tuyên chiến với giặc dốt, đó là chưa tính đến nguy cơ trẻ em và phụ nữ đi học dễ chết hơn trẻ em thất học ở nhà.

    Sự thật của Dove là như vậy.

    Nhưng còn một sự thật khác – sự thật của bất đồng chính kiến với Dove, đó là cái giá cần phải trả cho “mùa xuân Ả Rập”. Thật ra chẳng có gì mới, về cơ bản chỉ là trò đánh tráo trơ trẽn chính kiến của Mao và Sít, khi họ quyết định hy sinh basic human needs và foundation of being của dân tộc mình để quá độ lên “mùa xuân của nhân loại”.

    PS: có sử dụng tư liệu của Tran Van

  5. hg says:

    Người xưa hay nói tiêu tiền phung phi quá thi hết đức .

  6. Xoaixon says:

    Xin được hỏi mọi người . Có điều gì đang xảy ra với ” Blogspot ” phải không ah ???

    • TKO says:

      @ Bác Xoaixon:

      Đến thời điểm 8h48 ngày 15/4/2015: TKO vẫn có thể xem entry trong Blogspot bình thường ạ.

      • Mười tạ says:

        Dạo này blogspot khó vào, wordpress thì bình thường (nhà mạng VNPT).

        Tuy nhiên, hy vọng khách Nga trở lại Cam ranh ngày càng tăng 🙂

      • Xoaixon says:

        Chỗ tôi từ khuya 13/4 đên nay hầu như tất cả các Blogspot lin đều không vào được! Có Thông tin do VNPT chặn ! Không biết có phải vậy ???
        May còn khuây khỏa khát khao …qua trangTổng Cua; Ẻm Kimdung. Thật nà …bốn lạng cái mạng tôi

  7. TamHmong says:

    Xin giới thệu thêm một bài có tính chất nghiên cứu của chuyên gia WB cũng về vấn đề này
    Tại sao nhóm dân tộc thiểu số ở Việt Nam nghèo dai dẳng? Gabriel Demombynes 10/15/2013
    “Vài tháng trước, tôi có chuyến đi Lào Cai – một khu vực có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống ở miền núi phía Bắc Việt Nam- để giám sát một cuộc khảo sát thí điểm. Tôi đã tình cờ gặp một người đàn ông lớn tuổi – một người điển hình trong số rất nhiều người mà chúng tôi đã gặp – đó là một người nông dân chỉ vừa đủ sống, có trình độ học vấn tối thiểu chỉ biết nói tiếng dân tộc và hiếm khi ra khỏi bản làng.

    Người dân tộc thiểu số chiếm 15% dân số của Việt Nam nhưng chiếm tới 70% nhóm đối tượng cực nghèo (được đo lường theo chuẩn cực nghèo quốc gia). Trong suốt hai thập kỷ tăng trưởng nhanh của Việt Nam, người dân tộc thiểu số ở quốc gia này đã có mức sống được cải thiện lên một cách toàn diện, song thành quả được hưởng của nhóm đối tượng này còn kém xa so với dân tộc chiếm đa số là người Kinh.” (hết trích).
    Nguyên bản theo link
    http://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/vi/vn-why-ethnic-minority-poverty-persistent-vietnam

    • TranVan says:

      >Tại sao nhóm dân tộc thiểu số ở Việt Nam nghèo dai dẳng?

      Theo tôi vì bản làng quá xa, ít hay khó liên lạc với những nơi phát triển ! Đường xá là chuyện cần làm trước tiên. Sau đó nhà thương và trường học, và điện, nước, chợ mua và bán.

      Ngay đến những nước tân tiến cũng có những vùng nghèo hơn những vùng khác vì hệ thống giao thông không thuận tiện hay mỏng hơn những vùng khác.

      Trong tương lai sẽ có thêm người nghèo dai dẳng nữa : nông dân bị mất đất .

      Một số nông dân, tuy có đền bù nhưng không có cơ hội tìm ra được ruộng đất mới để tiếp tục nghề của mình, sớm hay muộn rổi cũng sẽ nghèo đi.

      Có nơi vừa đền bù vừa được may mắn hưởng ưu đãi để có đất mới. Nhưng đất xấu, xa.

      Con người sống có hàng xóm, họ hàng, nương tựa nhau . Đó là truyền thống. Phá đi truyền thống để lấy đất thì chính phủ phải giúp đỡ rất nhiểu dân oan trong lúc di chuyển đến nơi mới.

      TB : dân di cư 54, đã làm lại được cuộc đời và khá lên được là nhờ đã không bị phân tán đi khắp nơi xa lạ, nơi không phương tiện giao thông, không nhà cửa, không chợ búa , không trường học, không nhà thương, ….

      Không có cơ hội học hành, không có nơi chăm sóc sức khỏe, không có cơ hội gặp gỡ, trao đổi hàng hóa hay thông tin thì khó mà thoát nghèo vì sẽ sống như những bộ lạc (hay bản làng) trong rừng !

    • HỒ THƠM1 says:

      Tại sao nhóm dân tộc thiểu số ở Việt Nam nghèo dai dẳng? Các bác “nghiên cứu” với “khảo sát” chi cho cực rứa hỉ?
      Cái này phải ngửa cổ đề đạt lên Cụ Thượng Giàng Seo Phử chứ?
      Theo tui có lẽ dân tộc vùng cao không chăm chỉ đi bán vé số, hoặc vé số của ta chưa “về” với bà con ta.
      Bán vé số là “nghề” có thu nhập cao lắm mà! Hu hu… Cụ Giàng! 😥

    • Phùng Văn Nhân says:

      * Kính bác TamHMong: Câu trả lời của tôi: Vì chính quyền rơi vào tay Nhóm Lợi Ích như lời ông TBT Trọng. Nhóm lợi ích chỉ lo quyền lợi của họ và phe nhóm. Chẳng bao giờ lo cho dân cho nước…

    • Hoà Bình says:

      Họ chính là những người gác cổng và giữ đất TamHmong à?

  8. TamHmong says:

    Chào các bác HC và bác Trần Vân. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bác Trần Vân:’’ Theo tôi, trước khi tiếp thu ba loại nhu cầu này, VN nên để ý đến mô hình Kim thự tháp 5 tầng của Maslow vì khi không có thì giờ và khả năng thỏa mãn hết ngay tất cả những nhu cầu của con người thì ta nên lo cho những nhu cầu của hạ tầng trước khi lo đến những nhu cầu của tầng phía trên. Chẳng cần phải là “khoa học gia” ai cũng biết như thế. Lo ăn, lo mặc, lo chỗ ở, lo học hành, lo công ăn việc làm, lo sức khỏe, rồi mới lo đến những chuyện khác.” (hết trích).
    Tôi xin phép đưa dẫn ra những câu chuyện để minh họa cho ý kiến của bác
    Nghèo đói và thất học ám ảnh trẻ gái H’Mông 29/07/2012
    Dù trời lạnh hay mưa gió, ngày nào cũng vậy Sùng Thị Mỷ dậy từ sáng sớm, nhóm bếp củi nấu nồi cơm trộn sắn, luộc rau, làm muối ớt cho cả nhà bảy người ăn.
    Sau bữa sáng, cô bé 13 tuổi trong bộ quần áo cũ đặc một màu đất khoác lên vai cái lù cở (gùi), con dao và cái cuốc nhỏ, rồi cuốc bộ bốn cây số vào rừng đào bới măng cả ngày mặc cho muỗi vắt chích.
    Mặt mày hốc hác, lấm lem bùn đất và chỉ nặng 25 kg, Mỷ về nhà lúc chiều tà với 40kg măng trên lưng. Em bán được 120.000 đồng và đong được 10 cân gạo.
    “Em làm việc này phụ giúp gia đình từ khi lên sáu tuổi” – em nói. Trước đó em ở nhà trông các em khi cha mẹ đi làm.
    Trường hợp của Mỷ là khá phổ biến ở trẻ em gái Hmông tại tỉnh Yên Bái.
    Cha mẹ em mù chữ và lấy nhau khi cha em lên 16 tuổi và mẹ em được 14 tuổi. Chị và em gái của em cũng mù chữ. Đứa em gái kề út học lớp ba và cậu út học mẫu giáo. Gia đình em đi lễ thường xuyên ngày Chúa nhật.
    Cô chị cả 16 tuổi lấy chồng cách đây hai năm và có con trai một tuổi. Chị bị chồng bỏ và phải về nhà cha mẹ sống.
    Anh Hờ A Tính, một viên chức ở xã Hồng Ca, cho biết xã có hơn 100 em gái Hmông dưới 16 tuổi chưa từng đi học.
    Nhà nào cũng từ năm đến mười con và thiếu ăn từ sáu tới chín tháng, có nhà quanh năm ăn độn cơm sắn, ngô. Hầu hết 800 trẻ em bị suy dinh dưỡng và mỗi năm có cả chục em chết vì đói khát. Chưa có ai trong 1.600 nhân khẩu của xã học tới cao đẳng hay đại học.
    Theo tổng điều tra dân số năm 2009, Việt Nam có hơn một triệu người Hmông, trong đó tỉnh Yên Bái có gần 82.000 người.
    “Một số em gái bỏ học ở cấp hai, ở nhà làm việc giúp gia đình rồi lấy chồng” – anh nói. Theo truyền thống, phụ nữ Hmông lấy chồng ở tuổi từ 14-16. Nếu lớn hơn và vẫn còn độc thân thì bị coi khinh, anh giải thích.
    Nhìn trời đêm vô tận, Mỷ ước ao có tiền mua dầu gội đầu để mái tóc không còn khô cứng, và mua vải làm một bộ váy áo mới để mặc cho trông đẹp mắt hơn và “hy vọng lấy được chồng nó thương mình và trả ơn cha mẹ bằng thịt rượu và ít bạc trắng”.
    Ngồi bệt trên nền đất cạnh ngọn đèn dầu loe loét chiếu sáng căn nhà lá dột nát, tài sản chỉ có hai chiếc giường tre nứa, vài cái nồi méo mó và mấy bát chén mẻ, cô bé không biết chữ thừa nhận chưa bao giờ đặt chân đến lớp học.
    “Tên em là Mỷ có nghĩa là may mắn. Từ nhỏ đã từng ước mơ được đi học làm cô giáo, nhưng bố mẹ mù chữ bảo không có tiền, gạo và củi đóng cho trường nên em không thể đi học” – em thổ lộ.
    Khi mùa măng hết, Mỷ lại lên rừng lấy củi về bán mua thức ăn cho gia đình.
    Cha mẹ và hai chị em cũng lên rừng lấy củi và đào sắn trên rẫy rộng chừng 1.000 mét vuông.
    “Nhà em mỗi ngày chỉ ăn hai bữa sáng tối cũng hết bốn cân gạo và sáu cân củ sắn – em nói – Nhưng nhiều hôm hết gạo chỉ ăn toàn sắn nên cồn ruột lắm”.
    Bài viết này theo link
    http://xudoanthanhtam.vn/news/Tin-Trong-Nuoc/Ngheo-doi-va-that-hoc-am-anh-tre-gai-H-Mong-595.html
    Tôi cũng đồng ý với ý kiến của bác Trần về việc chỉ số SPI chưa thiết thực vơi VN hiện nay. Cám ơn bài lý thú của HM giúp nâng cao hiểu biết.

  9. Dan den says:

    Câu chuyện GDP xứ Vệ :
    – GDP bình quân đầu người : Một đại gia vào nhà hàng xơi liền 2 con cua Huỳnh đế to đùng và lai rai hết 1 chai rượu XO trăm năm tuổi ,với hai em chân dài ( tới nách) ngồi hai bên phục vụ. Một gã nhà nghèo bụng đói meo đứng nhìn thèm nhỏ dãi . Song khi tính ‘GDP bình quân đầu người’ thì gã nhà nghèo ” được” : Một con cua huỳnh đế khủng + 1/2 chai XO + 1 em chân dài ( tiến phí phục vụ) ! hahaha…
    – Một cách tăng GDP của quốc gia : Nhà máy lọc dầu tỉnh Q công suất lọc 6.5 triệu tấn / năm, sau gần 20 năm xây dựng mới xong và tổng chi phí đầu tư hết 3.5 tỷ USD. Vì lý do nguyên liệu đầu vào không phù hợp ( Dầu ‘ngọt’ của mỏ dầu Bạch Hổ không còn đủ cung cấp) nên đang có phương án nâng công suất lên 10 triệu tấn /năm ( thực chất là thay toàn bộ thiết bị để phù hợp với loại dầu ‘ chua ‘ phổ thông trên thị trường thế giới), dự kiến khoảng 3 tỷ USD nữa. Tổng cộng hết 6.5 tỷ USD cho một nhà máy lọc dầu công suất 10 triệu tấn /năm. Hiện tại suất đầu tư cho nhà máy tương tự chỉ khoảng 1.2 tỷ USD. ( Xem : http://www.ijavn.org/2015/04/vntb-dung-quat-se-ong-cua-vi-thieu-canh.html )
    Dành phần nhận xét cho mọi người .

  10. luong thien says:

    Mỗi người đều có sự khác nhau từ bản thân, điều kiện nên khả năng là không như nhau thì xã hội tất yếu phải có người giàu, nghèo. Nhưng sự chênh lệch lớn giàu nghèo không từ khả năng mới đáng lo ngại. Điều đó chính là thể chế chính trị thiếu minh bạch, luật pháp chưa nghiêm minh, công bằng về cơ hội, quyền con người chưa được đảm bảo.
    Thể chế không minh bạch thì chỉ cần khả năng quan hệ, chạy chọt là có cơ hội làm giàu, hoặc giành mất cơ của người khác. Luật pháp chưa nghiêm thì người ta có thể hy sinh đời bố cũng cố đời con, rồi sản sinh kẻ giàu từ tham nhũng. Công bằng xã hội không có thì cơ hội chỉ đến với những kẻ CCCC, thì người thường đâu còn cơ may. Quyền con người đáng lẽ được làm những gì luật không cấm, nhưng không như thế thì tướt đoạt cơ may của không ít người.
    Một đất nước như vậy, ắt sẽ có một số đông người nghèo khổ, ít hưởng được phúc lợi xã hội và không có cơ hội thoát nghèo. Nghèo hết thế hệ này đến thế khác.

  11. huu quan says:

    hic. Hoá ra pác Tổng viết bài này. Một bữa ăn dân giàu hơn ngàn đô chỉ là muỗi thôi pác ạ. Em đã từng được một thằng giàu nó mời đi ăn tối, chỉ 2 chai rượu chát, mấy con cua và một con tôm cùng vài chân dài hát hò vớ vẩn. Vậy mà quẹt thẻ đi tong gần 3 ngàn đô. Em ngẩn ngơ vì thấy phí quá, nó bảo; “Ăm nhằm gì, chạy xong một dự án con con cũng đủ cho cả trăm bữa như thế này.”
    May em chỉ đi với nó một lần đó rồi trốn biệt tăm luôn. Lỡ đi nhiều lần, nó bảo bao lại một bữa chắc có nước về bán nhà trả nợ

  12. rơm rạ says:

    Anh Minh ạ!
    Các đại gia Việt Nam thực sự sản xuất ra của cải vật chất rất ít mà chủ yếu là bằng con đường vận dụng cơ chế để đục khoét tài nguyên đất nước, ngân khố quốc gia.
    Về thực chất, họ cũng móc túi dân, xẻ thịt đất nước. Đội quân ấy bây giờ thế lực mạnh lắm, họ có thể làm thay đổi chính sách của một địa phương, một ngành hoặc thậm chí của quốc gia. Họ cũng có thể bố trí các vị trí quan chức có lợi cho họ bằng cách bơm tiền, tạo quan hệ để đưa người bảo kê họ vào các vị trí cần thiết.
    Chính vì thế, tìm kiếm ở sự công bằng là không thể. Các vị quan chức “của dân, do dân, vì dân” là bộ phận dân này.

    • Thi Mai says:

      Anh rơm rạ : tôi nghĩ là các vị quan chức hiện nay đều ” của quan , do quan , vì quan ” cả !

  13. tuệ minh says:

    Thật sự là được “mở mang” nhiều khi đọc bài này, nhiều nội hàm khái niệm bằng tiếng Anh và bằng tiếng ta nữa phải cop ngay. Cũng là người nhà quê nhưng nhà cháu không thấy lăn tăn gì với hai chữ “xì xụp”, đâu ạ, lại còn thấy nói thế là trúng đấy ạ. Cám ơn bac Hiệu Minh nhiều lắm.

  14. Trần says:

    Lời HM: ” Nhiều năm qua, con số GDP tròn trĩnh đã bỏ qua sự công bằng”. Đó là lẽ phải không ai chối cãi được. Thế mà, mãi đến “ngày 26/3/2015 tại World Bank (Hoa Kỳ), ông Michael Green, Tổng Giám đốc tổ chức phi chính phủ Social Progress Imperative, mới đưa ra được chỉ số SPI.

    Xem ra đâu đâu cũng quan liêu, kể cả WB của lão Cua. Không bằng một ông nông dân ở Quảng Nam khi trả lời báo TT cách nay 3 năm: ” Này nhé, cán bộ họ bảo đời sống cải thiện lắm, bình quân trong xã mỗi người 1 con gà; cán bộ ăn 2, tôi không ăn con nào, thì đúng bình quân mỗi người một con thật”. Chứng tỏ ông nông dân đất Quảng sát thực hơn WB! Hơn cả cái kiểu đại gia một bữa 1.000USD và cỗ đại gia đình 100 USD như Lão Cua so đo!

    BTW, nghe QN có tượng Mẹ anh hùng 411 tỷ VNĐ, tòa nhà hành chính tỉnh 130 tỷ mà chính phủ lại phải cứu đói 1.500 tấn gạo. Gạo cứu đói, hẳn gạo thường lẽ 10.000đ/kg, 10tr/tấn, 1.500 tấn cỡ 15 tỷ. Tượng khỏi xây mà chia cho 15 tỷ ra 27 năm. Giá thế đỡ cho TW 27 năm! Kiểu này không khéo QN đội sổ xếp hạng SPI!

    Mà nè Lão Cua thân mến ơi, “Theo bảng SPI 2015 của các quốc gia, Việt Nam chưa có thông số đầy đủ trong bảng. Với các chỉ số đã được thống kê, thì Nhu cầu cơ bản đạt 74 điểm, còn Cơ hội đạt 36 điểm”. Vậy thì cái “Foundation of Well-being – Nền tảng cuộc sống” chưa có thông số? Thò 2 mà không thò nốt! Hay Lão giấu bài cho nó thòm thèm? Hay VNN nó cắt lão? Còm tới đê, như đang nghe tiếng cụ THM: Sợ “quái gì” nhỉ?

    À, bộp chộp, Ecosystem Sustainability là bền vững kinh tế (economy, economic) hay bền vững sinh thái ( ecology, ecological) ? Xin giải. Thanks.

    Ps: Giá bài này Lão Cua post nội Hang trước, đóng góp dài dài, nhuận bút tăng, bà con được ké màu 😀

    • TranVan says:

      >” Này nhé, cán bộ họ bảo đời sống cải thiện lắm, bình quân trong xã mỗi người 1 con gà; cán bộ ăn 2, tôi không ăn con nào, thì đúng bình quân mỗi người một con thật”.

      Hai con gà đó do bác nông dân nuôi từ còn ấp trứng.

      Ít lâu sau, chuồng gà bị trưng thu. Mọi người, mọi nhà đều được bình đẳng ! 🙂

      Đó đó, đã sửa .. sai rồi nha, đừng có kiến nghị , phản biện lung tung !

    • Phùng Văn Nhân says:

      * Với bác Trần: Ecosystem Sustainability có nghĩa bảo vệ sinh thái bền vững. Sinh thái bao gồm thiên nhiên, núi rừng sông biển, thực vật động vật…
      Xét theo tiêu chuẩn này, VN # 10. Vì họ thải độc chất xuống sông, xẻ núi phá rừng. Phá luôn cây đô thị…Thịt thú rừng lên bàn nhậu, sừng tê giác thành thuốc cường dương…Bây giờ lại phát động nuôi Nhím. Tự cổ chí kim, có bao giờ người Việt phải nuôi nhím để lấy thịt!!! Mạt vận rồi…

      • TKO says:

        @ Bác PV Nhân:

        Gần nhà em gái TKO ở SG, có quen hai vợ chồng chị kia, họ nuôi hai con nhím xinh xinh từ lúc còn đỏ hỏn, nuôi như thú cưng, chị có cho TKO cầm trên lòng bàn tay, rồi TKO thấy chị có thêm xe tay ga, ngoài bé gái đầu lòng, rồi chị sinh thêm 1 baby là con trai, cháu rất dễ chịu, hay tươi cười với bà con hàng xóm khi đến nựng bé!

        Hai vợ chồng bán hàng ăn, hủ tiếu, bún riêu, chiều tối bán ốc và trứng hột vịt lộn, cũng ổn.

        Không mạt chút nào ạ!
        🙂

      • Trần says:

        Cảm ơn bác Nhân, bác giải thích đúng. Sáng nay cũng xem lại, “eco-” có ý là nói về sinh thái.

  15. TKO says:

    ĐÁM ĐÔNG NHỎ BÉ
    Nguyễn Ngọc Tư

    Nhiều khi ớn chữ, tôi mua mấy tạp chí phụ nữ, thời trang về để… coi hình. Hững hờ để từng trang trôi qua tay mình, khuây khỏa được chút kia thì thương vương nỗi nọ. Mình không thể có trang sức này, quần áo này, bộ mỹ phẩm này hay cái túi xách, đôi giày này. Hoặc chúng quá hào nhoáng chỉ để trình diễn hoặc quá sang trọng, quý phái hoặc chúng quá đắt tiền. Giống như một mối tình không mơ mộng và hy vọng. Tôi nhớ tới má cùng chị, nghĩ, nếu cố gắng, mình cũng mua được một vài thứ bày biện trong tạp chí này để tặng hai người phụ nữ mình thương.

    Và má tôi sẽ xòe bàn tay chai sần quắt queo của mình, để quy đổi giá tiền cái túi xách ra… lúa, ra mấy giồng cải, bàng hoàng biết nó giá trị hơn cả một vụ mùa. Chị tôi chắc cũng bẽ bàng, chẳng có đôi giày nào hợp với đôi chân héo thường xuyên dầm trong nước, chẳng có bộ trang phục nào chị mặc để bưng bê trong cái quán giải khát nhỏ xập xệ bên đường. Chưa kể nội dung, chỉ giá bìa thôi, tạp chí đã là một thứ xa xỉ, với đám đông kiếm sống vất vả, tảo tần như má, chị tôi.

    Nhưng những tạp chí đó vẫn được người ta yêu thích. Những món hàng tinh tế, sang trọng, đắt đỏ và xa hoa vẫn được người ta mua. Cuộc sắm sửa của họ bình thản và nhàn tản như trẻ con mua viên kẹo, như tôi mua tờ báo, không một chút thắt lòng nào. Họ ít, nhưng là số- ít- gì- cũng- có.

    Vài lần trong đời, tôi cũng đứng về phía số ít đó, nên sau này không còn cực đoan quay quắt khi nhìn những cái sân tennis của huyện lỵ nghèo. Tập thở đều khi qua những cao ốc sang trọng những resort thơ mộng, giữ nhịp tim không đổi khi đứng trước miên man cỏ mượt sân golf. Tự nhủ, mình chẳng có lỗi gì.

    Tôi thật chẳng lỗi gì với bầy trẻ xóm chài kia, dù chúng không được vào cái bãi cát tuyệt đẹp mà tôi đứng ngắm biển chiều. Chỗ này ngày xưa, trước khi trở thành nơi nghỉ dưỡng cao cấp, đám trẻ đó đã từng chạy chơi. Và đứng ngoài rào, dì tôi sẽ không oán giận nếu tình cờ nhìn thấy đứa cháu ruột mình xênh xang trong một sân golf, nơi chỉ vài năm trước là mảnh ruộng của dì, cho đến một ngày dì bị bứt lìa đi, cỏ thay màu xanh của lúa. Không vì những điều như thế này mà người ta thôi sống và tận hưởng cuộc sống. Sáng nay tôi vẫn phải la cà quán xá dù ở miền quê xa xôi, bà ngoại tôi lụm cụm xách vài con tôm sú ra chợ xã bán, đổi chút tiền còm.

    Cũng đành, tôi đang cố rời đi nhưng những người thân tôi vẫn ở lại giữa đám-đông-nhỏ-bé. Cố cân nhắc trong mớ vốn liếng tiếng Việt của mình, tôi tìm được một cụm từ vụng về, cũng giống như mọi người vẫn đang xốc xáo từ điển để chọn những chữ thật dịu dàng cho số đông thương khó này, để lẩn tránh không phải dùng hai từ “tầng lớp…”.

    Những chuyên san phụ nữ và thời trang, chiếc Rolls-Royce, hay những sân golf là thí dụ. Chúng hiện diện, phát triển để chờ đợi người ta gọi đúng tên những khoảng cách đang ngày càng xa biệt.

    Chỉ là đôi lần chạnh nghĩ, một người viết ít nhiều đa cảm như mình mà giờ giả vờ thản nhiên rời bỏ đám đông nhỏ bé, thì những người mang chức phận, thường rất lạnh lùng và tỉnh táo, họ đứng về phía số-ít-gì- cũng-có, cũng là lẽ đương nhiên. Và đương nhiên, đám đông bị quên lãng, bị đẩy dạt đến những bìa trời. Tan tác.

    Họ có làm sao thì cũng không phải lỗi của tôi. Ừ, nào phải lỗi của tôi. Không phải đâu…

    Tác giả: Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.

    • Trần says:

      Cô này vẫn viết à. Cứ tưởng được tuyên giáo Cà Mâu kỷ luật “bất tận” rồi.

      • TKO says:

        @ Bác Trần:
        Bác Trần có thấy NV Nguyễn Ngọc Tư viết hay không ạ?
        🙂

        • Trần says:

          Tuyệt luôn. Dường như không thấy ai viết được “Cánh đồng bất tận” với phương ngữ nam bộ như cổ. Nhưng chuyển thể phim, không bằng đọc truyện, dù vẫn cảm động. Ngang ngửa NH Thiệp đấy. Ông Trần Hữu Dũng tận bên tây mà “mê tít” cổ. Tôi cũng xêm xêm.
          À mà, sao chị vừa phỏng vấn vừa cho ra cái mặt cười. Thấy vui vui mà lo lo là! Chào nhé!

        • TKO says:

          @ Bác Trần:

          Dạ. TKO tươi cười hỏi bác vì nếu TKO khen văn của Nguyễn Ngọc Tư HAY giống như khen phò mã tốt áo. Văn của chị ấy đối với TKO là đương nhiên HAY ạ.

          Cũng như ở hang cua, bài vở hình ảnh của bác Cua thường phải có chất lượng, trừ những ngày bác ấy không được vui ạ!
          🙂

        • Trần says:

          Chào chị TKO. Thế là vui vui cả gói khỏi lo lo.
          Mà hà cớ ngại khen phò mã tốt áo. Lão Cua nói rồi, “sợ gì bố con thằng nào”! 😀
          Thanks.

        • TamHmong says:

          Chào TKO và bác Trần. Tôi cũng rất thích văn Nguyến Ngọc Tư. Sau này hậu thế nhìn lại văn học VN thời kỳ sau 1975 đến nay chắc sẽ không còn nhiều cái tên đước nhắc đến vì đó là một thời kỳ nghèo nàn về chất lượng. Trong số những tên được nhắc đến bên cạnh Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh,… theo tôi chắc chắn sẽ có Nguyễn Ngọc Tư

        • TKO says:

          @ Chào Bác TamHMong:

          TKO không biết hậu thế sẽ đánh giá thế nào về Văn học nghệ thuật của VN sau 1975, nhưng hiện nay TKO ra nhà sách, tần ngần lang thang, chả nhẽ cứ tìm đọc truyện dịch nước ngoài, đến quầy sách Văn học VN nếu đọc mãi văn Nguyễn Ngọc Tư cũng nẫu hết cả người vì buồn ạ! Có vài tác giả Việt khéo léo lách chữ nghĩa để truyền tải thông điệp nhưng giải mã thì không đơn giản chút nào, vả lại văn học nghệ thuật mà còn được định hướng, kiểm soát từ trong tư tưởng thì vô vị và nhàn nhạt lắm thay. Bác TamHMong nói đó là một thời kỳ VHNT nghèo về chất lượng chắc cũng không oan chút nào ạ. Số lượng thì … đúng là khủng hoảng thừa ạ.
          😦

        • Trần says:

          Thích câu của Cao Hành Kiện, “know something on everything, know everything on something”.
          Tối qua thích xem Aletico M vs RM, đẳng cấp, nhưng cũng khoái “bọn chân đất” bãi Long Biên, Thanh Nhàn.
          Omachi, Miliket, Vifon cứ phải là thay đổi.
          Tối nay, 1:45 am, nhớ xem Barca vs PS, đỉnh, đinh nhé!

  16. Dương Đường Bệ says:

    Khoảng cách giàu nghèo ngày càng doãng ra là một tất yếu không chỉ ở nước ta mà thôi. Tuy nhiên, Cua đang tham mưu theo kiểu khen cho nó chết đây. Cái nước mình, ngay tính GDP mà còn làm chưa nổi, mỗi tỉnh tính một khác, mỗi năm hoặc mỗi thời gian cho một con số khác nhau tùy theo cảm tính của ai đó thì tính làm sao được SPI? Vả lại nếu tính SPI thật sự thì ai đó phải chui xuống đất à???. Ninh Bình nhà Cua còn có mâm cỗ thanh minh hơn 2 triệu đồng mà xì xụp chứ nhiều nơi chẳng có được đâu!

  17. hayen says:

    “Ngay hôm sau, về quê dịp Thanh minh viếng mộ cha mẹ, mấy chục anh chị em và các cháu quây quần quanh mâm cỗ xì xụp với chi phí hơn 2 triệu, dù ở quê cũng thuộc hàng kha khá. ” … Bác chủ blog nên thay chữ ” xì xụp ” , đọc chữ này những người ở quê bác có thể không thích đâu

    • ThônYênTrạch says:

      Nhà cháu đọc đến đó cũng bị “dừng lại tí ti”, trộm phép bác bằng “thanh đạm” cho nó “thanh minh”. Kính.

    • TranVan says:

      Bác ấy về quê ăn Tết Thanh minh là đã tiết kiệm được khoản tiền chi phí không thể tránh vì phải dấm dúi cho đám cô hồn mặt ngầu ngầu , vác cuốc xẻng đến bên mộ , ai cũng nói là mình có công trông nom và dọn cỏ !

      Một “đặc sản” của VN ta !

  18. hayen says:

    Khoảng cách giàu nghèo ngày càng rộng ra mà thôi!

    • TranVan says:

      Basic Human Needs – Nhu cầu cơ bản: dinh dưỡng và y tế; nước sạch và vệ sinh; nơi ở; và an toàn cá nhân.

      Foundation of Well-being – Nền tảng cuộc sống: Tiếp cận tri thức cơ bản; tiếp cận thông tin và truyền thông; chăm sóc sức khỏe và thể lực; Tính bền vững của hệ sinh thái.

      Opportunity – Cơ hội: Quyền cá nhân, Tự do và lựa chọn cá nhân; lòng vị tha và tham gia cộng đồng, tiếp cận giáo dục tiên tiến.

      _________

      Trong “Basic Human Needs” cần có thêm : “giáo dục tối thiểu cần thiết cho đời sống” (biết đọc, biết viết, biết bốn phép tính, …)

      Trong Well-being : biết tôn trọng thiên nhiên và bảo vệ mội trường

      Trong nền tảng thứ ba, nên có thêm “biết luật pháp, biết và dám …. phản biện”

      Theo tôi, trước khi tiếp thu ba loại nhu cầu này, VN nên để ý đến mô hình Kim thự tháp 5 tầng của Maslow vì khi không có thì giờ và khả năng thỏa mãn hết ngay tất cả những nhu cầu của con người thì ta nên lo cho những nhu cầu của hạ tầng trước khi lo đến những nhu cầu của tầng phía trên.

      Chẳng cần phải là “khoa học gia” ai cũng biết như thế. Lo ăn, lo mặc, lo chỗ ở, lo học hành, lo công ăn việc làm, lo sức khỏe, rồi mới lo đến những chuyện khác.

    • Mười tạ says:

      Một tem đáng yêu thế này mà ko ai up nhỉ 🙄

%d bloggers like this: