Mikhail Deliagin: Chúng ta cần quái gì Trung Quốc?

TS, Mikhail Deliagin. Ảnh: Internet

TS, Mikhail Deliagin. Ảnh: Internet

Bài dịch của bác TamHmong.

Người Nga trong lịch sử hiện đại thế kỷ 20,21 đã trải qua nhiều vinh quang và cay đắng. Trong mọi cuộc chơi họ luôn giữ được một qui tắc vàng là tìm hiểu kỹ kẻ thù, đối thủ, đối tác, đồng minh. Trong đàm phán họ thường làm tốt công tác chuẩn bị.

 Xin phép giới thiệu bài viết của TS Mikhail Deliagin, Giám đốc Viện các vấn đề Toàn cầu hóa của Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga, một nhà kinh tế và chính luận Nga nổi tiếng thuộc thế hệ 7x.

“Chúng ta cần quái gì Trung Quốc nhỉ?”

Báo Moskovsky Komsomolets ngày 15.10.2014.

Cuộc bứt phá ngoạn mục của TQ là sự kiện toàn cầu hàng đầu sau khi Liên Xô sụp đổ. TQ đã phát triển nhanh gấp nhiều lần so với các quốc gia khác. Nếu 1990 tỷ trọng của TQ trong toàn phần kinh tế thế giới là 1,7% thì năm 2004 đã là 13,15%. Năm 2007 TQ qua mặt Đức, năm 2010 qua mặt Nhật. Đến 2020 thậm chí với tốc độ phát triển giảm đi thì TQ vẫn qua mặt Hoa Kỳ để trở thành nền kinh tế số một thế giới.

Ngay trong 2014 nếu tính theo sức mua thì TQ đã vượt Mỹ. Theo tính toán của Quĩ Tiền tệ Quốc tế tỷ trọng của TQ và Mỹ trong Tổng sản phẩm thế giới tính theo sức mua là 16,48% và 16,28% tương ứng.

Trung Quốc hiện nay hoàn toàn không đơn thuần chỉ là “công xưởng thế giới’ mà còn như người khổng lồ Atlant (vị khổng lồ trong thần thoại Hy Lạp đở trên vai mình cả bầu trời-ND) đở trên vai mình toàn bộ kinh tế toàn cầu, không cho nền kinh tế toàn cầu sụp đổ trong cuộc suy thoái vĩ đại nhất của lịch sử nhân loại (khủng hoảng kinh tế 2008-2009?-ND)

Như chúng ta biết, người TQ có 4800 năm lịch sử thành văn, liên tục. Khi có vấn đề phát sinh, người TQ  với nghệ thuật điều hành quản trị lâu đời của mình luôn tìm cách giải quyết cúng. Khác với kiểu Châu Âu sống chung với lũ, kiểu Hoa Kỳ tìm cách đặt lên vai người khác, Và càng khác kiểu Nga biến chúng thành cơ sở để làm giàu cho cá nhân.

Tuy nhiên, những khó khăn bất cập của kinh tế TQ là quá rõ ràng và có lẽ chúng sẽ bộc phát trong những năm 2017-2019 sắp tới.

Từ đầu những năm 2000, TQ đã bắt đầu “chiến đấu’’ với sự phụ thuôc quá mức vào xuất khẩu bằng cách kích cầu thị trường nội địa. Sao cho thị trường này đủ lớn để làm cơ sở cho TQ tiếp tục phát triển. Đây hoàn toàn không phải là chiến dịch “Gìn giữ chủ quyền dân tộc’ ».

Lý do thực sự là do nhu cầu hàng hóa ở tất cả các nước phát triển giảm nên các nước này thi hành nhiều biện pháp bảo hộ hàng hóa của chính họ làm hạn chế khả năng xuất khẩu của TQ.

Việc chuyển định hướng sản xuất sang thị trường nội địa cũng đầy hệ lụy vì nó làm giảm hiệu quả kinh doanh nói chung. Điều này cùng với việc tốc độ tăng trưởng kinh tế suy giảm tất yếu (một phần là do ngày càng thiếu nước, năng lượng và đất đai) sẽ phá tan hy vọng của rất nhiều người TQ chỉ trong vòng một thế hệ đã kịp quen với việc ngày mai bắt buộc cuộc sống phải tốt hơn hôm nay.

Khi quá trình này phát sinh, tất nhiên, bức xúc nhất sẽ chính là tầng lớp năng động nhất trong xã hội TQ. Tầng lớp thu được nhiều lợi ích nhất từ cải tổ kinh tế. Họ sẽ cố mọi cách duy trì tăng trưởng thu nhập của cá nhân mình cho dù điều này phương hại đến quyền lợi, làm thoái hóa tầng lớp thụ động và nghèo khổ trong xã hội.

Đây chính là hệ lụy của việc tự do hóa kinh tế. Các nhà lãnh đạo TQ hiện nay tiến hành dân chủ hóa không chỉ nhằm chống tham nhũng mà còn để hạn chế quá trinh này. Để hạn chế lòng tham của giới kinh doanh họ chỉ có mỗi cách kích động “quần chúng rộng rãi’’.

Từ đó có thể thấy là sự thất bại của cánh “cải tổ tự do” do Hồ Cẩm Đào cầm đầu trên đại hội lần thứ 18 ĐCS TQ là không ngẫu nhiên. Ông Hồ Cẩm Đào trái với truyền thống không giữ được chức Bí thư Quân ủy TW khi rời chức TBT. Trong Thường vụ Bộ chính trị cơ quan quyền lực tối cao của ĐCS trong số những người thuộc cánh “cải tổ tự do” chỉ còn mình ông Lý Khắc Cường giữ được chức Ủy viên Thường vụ.

Ông giữ được chức cũng không phải nhờ những phẩm chất nổi trội mà nhờ chức Thủ tướng trong chính quyền của ông. Một chức vụ “vật thí” tiềm năng trường hợp cải tổ kinh tế tiếp tục bị thất bại (điều này nhiều khả năng sẽ là hiện thực vì các lý do khách quan).

Việc tài nguyên thiên nhiên và môi trường ngày càng thu hẹp đòi hỏi sự bình đẳng hơn trong phân chia, nghĩa là dân chủ hơn, hạn chế ý muốn của các nhà cải tổ tự do chuyển giao tài nguyên chỉ cho các chủ sở hữu và nhà quản trị “hiệu quả nhất’.

Dân chủ hóa xã hội một cách hạn chế là hoàn toàn không đủ. Để quá trình này không dẫn đến xáo trộn trong xã hội chính quyền lại phải tăng cường giám sát “xiết ốc’. Quá trình này sẽ bị giới tinh hoa coi là hạn chế tự do dân chủ, tự do cá nhân.

Việc đó lại dẫn đến việc quá trình xã hội hóa tự do sáng tạo gặp khó khăn. Điều mà lãnh đạo TQ đã bắt đầu xúc tiến từ đầu những năm 2000. Điều này cũng là cốt tử trong cuộc đua tranh vị trí dẫn đầu của TQ trong thế giới hậu công nghiệp hóa (thế giới kinh tế tri thức-ND).

Như chúng ta biết cho đến nay văn hóa tập thể kiểu bày đàn ở TQ vẫn chỉ thuận chiều đối với việc sao chép và cải tiến tinh vi.

Bài toán vốn chưa có lời giải này lại còn bị nhu cầu tăng cường giám sát việc phân chia của cải xã hội (về mức độ phân hóa giầu nghèo TQ đã bằng Mỹ!) làm phức tạp thêm.

Việc tăng cường giám sát phân chia của cải xã hội cộng với tình trạng chênh lệch giới tính (hiện ở TQ đã “thừa’’ vài chục triệu chú rể) làm cho xã hội trở nên rất căng thẳng và bạo lực.

Mặt khác thì tình trạng sinh một con kéo dài làm cho xã hội trở thành xã hội của “cậu ấm cô chiêu’’.

Cuối cùng là ta phải nói đến tình trạng nguy hiểm đang diễn ra trong việc chuyển giao thế hệ lãnh đạo TQ. Một số lượng rất lớn cán bộ lãnh đạo trung cao cấp trong bộ máy chính quyền TQ hiện nay đã là những người tốt nghiệp các Đại học Phương Tây (hoặc tương đương về phương diện giáo dục nhân cách). Đó là những nhà quản trị quan tâm hang đầu của họ là các lợi ích cá nhân, sau mới đến lợi ích chung.

Nói trắng phớ ra là nếu thế hệ tiền bối của họ phục vụ cống hiến cho TQ vì đất nước TQ. Thì thế hệ này phục vụ và cống hiến cho TQ vì điều đó có lợi cho họ. Hầu như chắc chắn người kế nhiệm Tập Cận Bình đã thuộc thế hệ này.

Sự thay đổi thế hệ này dần dần sẽ dẫn đến việc thay đổi bản chất cơ chế quản lý nhà nước. Một cơ chế quản lý nhà nước mà hoạt động Bộ máy Nhà nước chủ yếu nhằm phục vụ quyền lợi của các Cty đa quốc gia của giới tài phiệt quốc tế.

Tại sao những điều gì xảy ra ở TQ hiện nay lại quan trọng với người Nga chúng ta? Cúng quan trọng trước hế bởi sự yếu kém khủng khiếp của nước Nga. Hôm nay chúng ta rất khó mà ti rằng vào những năm 1940 vùng Mãn Châu dân cư còn rất thưa thớt. Hệt như vùng Zabaicane của Nga.

Chính sách xem nhẹ viêc phát triển vùng Viễn Đông Nga có thể dẫn đến việc vùng này sẽ mất hoàn toàn khỏi tay nước Nga vì những nguyên nhân kinh tế dân số tự nhiên. Không cần đến sự can thiệp của nhà nước TQ (thời kỳ Liên Xô vùng Viễn Đông với diên tích 1,5 triệu km vuông có dân số hơn 15 triệu. Hiện nay dân số vùng này chỉ còn khoảng 7 triệu. Hơn 60% trẻ em mới sinh có đôi mắt một mí kiểu TQ-ND).

Tinh thần yêu nước tự phát của người TQ ngày một mạnh lên. Sẽ đến lúc tinh thần này không thể “nuôi dưỡng” tiếp tục bằng việc nâng cao đời sống ở chính TQ.

Cắt đường lưỡi bò

Cắt đường lưỡi bò

Việc giả tỏa căng thẳng bức xúc bên trong xã hội TQ có thể sẽ được giải quyết bằng cách “xả su páp” ra ngoài TQ. Rất có thể là cả sang nước Nga.

Vấn đề là ở chỗ để tránh những hành xử loại này (từ phía TQ) chúng ta không thể xung đột với TQ (và sau đó khởi động lại như kiểu quan hệ Nga-Mỹ). Ngược lại nước Nga phải cố gắng liên tục củng cố quan hệ với TQ, cố gắng tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và đặc biệt là sự trao đổi giữa giới trí tuệ tinh hoa hai nước.

Việc hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề dự báo chiến lược dài hạn, trong công tác quản lý dân dần sẽ biến quan hệ đối tác thành quan hệ đồng minh (tất nhiên trên cơ sở phải hiểu rằng người TQ luôn có quan điểm cứng rắn trong việc giữ độc lập né tránh mọi hình thức đồng minh).

Theo cách quan niệm như vậy thì việc củng cố quan hệ “có tính bắt buộc’ với TQ (xuất phát từ tình trạng “chiến tranh lạnh’ của Nga với Phương Tây) mang lại lợi ích cho nước Nga cho dù đàm phán với TQ thường là khó khăn đến mức “huyền thoại’ như chúng ta biết.

Hợp đồng dầu khí rất lớn bao gồm cả việc thành lập Tổ hợp hóa dầu ở Zabaicane sẽ là động lực cho việc phát triển Viễn Đông và giúp cho việc đa dạng hóa kinh tế (dù rằng vấn đề giá khí đốt mà Nga sẽ bán cho TQ đo lũ quan chức quan liêu Nga đến nay vẫn còn bỏ ngỏ!).

Việc tăng tỷ lệ đồng rúp và nhân dân tệ trong buôn bán hai chiều nên tiến hành thận trọng cho đến khoảng một nửa khối lượng buốn bán hai chiều Nga-Trung (hiện nay là khoảng 200 tỷ USD-ND). Đó cũng sẽ là một yếu tố tăng thêm chủ quyền quốc gia của Nga trên thế giới.

Một sự liên kết chặt chẽ với TQ còn cần thiết ở khía cạnh khác. Quá trình hiện đại hóa kinh tế Nga trong trường hợp tiến hành thành công sẽ giúp làm giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu từ TQ. Cũng có ý nghĩa làm chính TQ phải thay đổi cơ cấu sản xuất.

Có thể nói  việc TQ bứt phá ngoạn mục là một cái tát như trời giáng đối với nước Nga. Sự phát triển kinh tế thị trường TQ có xuất phát điểm thấp hơn nhiều so với Nga.

Hơn nữa sự phát triển của TQ phần nào lại còn dựa vào chính mô hình quản trị kiểu “Xô Viết” trong khi những khó khăn hiện nay và sắp tới của TQ lại là những đe dọa nặng nề, gần như nguy hiểm chết người có tính chiến lược đối với Nga.

TQ hiện nay cần một nước Nga mạnh và ổn định như một đối tác chiến lược-hậu phương mà TQ có thể yên tâm dựa vào trong cuộc đối đầu lịch sử với Phương Tây.

Nếu bộ máy quan liêu của nước Nga không tạo cơ hội cho nước Nga phát triển và đóng vai trò này thì nước Nga chúng ta đơn giản sẽ biến thành một món ăn trên cái đĩa của người TQ.

Lời người dịch TamHmong: xin phép nói thêm đây là bản lược dịch và nội dung bài viết hoàn toàn không phản ánh quan điểm cá nhân của người dịch.

TamHmong lược dịch và giới thiệu.

Advertisements

196 Responses to Mikhail Deliagin: Chúng ta cần quái gì Trung Quốc?

  1. CD@3n says:

    – cuộc “chạy- running” vào nhà trằng nóng, nóng…với nhân vật Marco Rubio : M.Rubio tuyên bố : “make 21st century “another American Century- biến thê kỷ 21 thành 1 thê kỷ khác của người Mỹ”…và “kinh” hơn, nói về đôi thủ Hillary Clinton, ô. tươi cười thản nhiên gọi bà Clinton là “a leader from Yesterday – lãnh đạo từ ngày hôm qua ” : …Ồi giời ơi, VN ta ” Leader from last Year” thì …hằng hà, sa số, và rất…”đỉnh cao” nhé !

  2. CD@3n says:

    – lượm lặt nè :

    – “Bị chủ nhà nghỉ tố cáo”

    “Người bị tố cáo là ông B., thẩm phán TAND huyện Ea Kar (Đắk Lắk). Theo ông Triệu Đức Nhật (55 tuổi, chủ nhà nghỉ Nhật Linh, xã Ea Tý, Ea Kar), từ năm 2008 đến năm 2011, ông B. đã nhiều lần vào nhà nghỉ do vợ ông Nhật làm chủ để mua dâm.

    Một trong những lần đó, vợ ông Nhật đã quay lại được một clip dài 35 phút cảnh cán bộ tòa án này mua dâm tại nhà nghỉ.

    Clip tố cáo ông B. dài khoảng 35 phút, ghi rõ hình ảnh một người đàn ông, theo ông Nhật, chính là vị thẩm phán huyện đang cùng một cô gái trẻ có hành vi mua – bán dâm. Trong clip còn thể hiện người đàn ông sau khi hành sự xong đã rút tiền trả cho cô gái. Tuy nhiên, người bị tố cáo không thừa nhận mình đang mua dâm trong nhà nghỉ như đoạn clip trên. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc.”

    – “Thẩm phán vào nhà nghỉ với nữ đương sự”

    Cũng trong đầu năm 2015 này, một vụ bê bối nữa xảy ra tại Cà Mau. Thẩm phán D.T.T (52 tuổi) bị tố cáo đã vào nhà nghỉ với một đương sự nữ. Vụ việc xảy ra vào sáng 26/2/2015, ông Nguyễn Trung P. (52 tuổi, TP Cà Mau) được mời lên TAND huyện để hòa giải với vợ là bà Trần Mỹ L. Bởi, trước đó bà L. đâm đơn xin ly hôn.
    (…)

    – “Quan hệ không có quà, cán bộ huyện chết thảm”

    Phùng Thị Thanh (sinh tháng 9/1996, học sinh ở huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) là hung thủ gây ra cái chết của anh Lê Hải Đăng (26 tuổi, trú tại xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, cán bộ của Phòng Tài chính kế hoạch huyện Vĩnh Tường).

    (…)

    Trong quá trình hò hẹn, Đăng nói nhà mình rất giàu có và hứa hẹn sẽ cho cô gái nhiều tiền và những món quà có giá trị. Tuy nhiên, nhiều lần gặp nhau trong nhà nghỉ mà vẫn mãi không thấy Đăng thực hiện lời hứa, Thanh bực tức và nảy sinh ý định trả thù bạn tình.
    (…)

    – “Khám bệnh” cho vợ người trong nhà nghỉ”

    Hài hước hơn, một cán bộ khác lại bị bắt quả tang “khám bệnh” cho phụ nữ có chồng trong nhà nghỉ. Cán bộ này là Nguyễn Quang Sinh (SN 1963, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Phú Riềng, Bù Gia Mập, Bình Phước). Từ năm 2004, dù đã có vợ và 3 con trai nhưng ông vẫn ngoại tình với bà Bùi Thị T. (SN 1966), Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Phú Thành, xã Phú Riềng.

    (…) ( hết trích – Nguồn VNN).
    —————————-
    “Học tập và làm theo…”, thật xứng danh con cháu nối nghiệp “sống mãi trong sự nghiệp của …..” ?!

  3. CD@3n says:

    – một bài viết của Kỳ Duyên ( nàng Tép), chỉ xin “bê” vê 1 phần, ( bạn sẽ rất khó tìm trên VNN ?!) :

    “Dân gian từ xa xưa đã có câu ngạn ngữ phép vua thua lệ làng để nói về cái quyền uy của lệ làng- mà đã nói lệ, tức không phải luật, chỉ do làng đó tự đặt ra, bất chấp cả luật pháp kỷ cương- (phép vua).(…)

    Cứ tưởng chỉ là chuyện của thời phong kiến, sau lũy tre làng, hóa ra, nó còn là chuyện của thời nay, thời kinh tế thị trường, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

    Đó là vụ việc của tỉnh Hà Nam, mới đây đã gây ra sự ồn ào và chú ý của dư luận, sự bất bình của người dân nơi sở tại. Ồn ào, và bất bình bởi người dân sở tại phải chứng kiến ngày ngày hàng trăm chiếc xe trọng tải lớn với hàng chục tấn, nghênh ngang lao qua cầu Châu Sơn- cây cầu bắc qua sông Đáy, nối trung tâm t/p Phủ Lý (Hà Nam) sang Khu công nghiệp Châu Sơn, mỏ đá Kiện Khê. Trong khi, theo công năng thiết kế, cây cầu này chỉ chịu nổi xe có trọng tải dưới 3,5 tấn.

    Trước đó, mới một vài tháng, cả XH như phát sốt vì hiện tượng xe quá tải. Bắt đầu từ một địa danh ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh), ngay lập tức, vấn đề xe quá tải, còn gọi là xe “hổ vồ” phá nát các đường giao thông, gây bất bình dữ dội trên báo chí. Bởi đây cũng là một nguyên nhân lớn khiến các con đường giao thông đường bộ lâu nay, chất lượng vốn chưa tương xứng với tiền đầu tư, lại càng nhanh xuống cấp.

    Hàng loạt bài viết về xe quá tải, cho thấy rõ thực trạng hoành hành của nó ra sao: Nào là “Để xe chở quá tải 03 lần, nhà thầu sẽ bị cấm cửa”; “Chủ tịch tỉnh xuống đường, xe quá tải mất hút”; “Đoàn xe quá tải khủng, bị bắt nóng giữa đêm”; “Bộ trưởng đích thân bắt xe quá tải tại công trường” v.v… và v. v…

    Vì sao mà việc ngăn chặn và xử lý xe quá tải khó khăn đến vậy. Đương nhiên ai cũng hiểu, ở đây không thể thiếu chuyện lợi ích- “làm luật”- mà thực chất chỉ là “lệ”, nếu có gọi là luật, cũng chỉ là thứ luật… phi pháp. Đồng tiền giấy mỏng tang, lại có sức nặng hơn tất cả các loại xe trọng tải lớn, pháp luật, kỷ cương, phẩm chất công dân… cộng lại.
    (…)

    Thực trạng những con số xe quá tải vi phạm cho thấy sức tàn phá của nó với đường xá giao thông ghê gớm thế nào.

    Tính từ ngày 1/4 đến 31/12/2014, các trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động của 63 tỉnh, thành và 02 trạm kiểm tra tải trọng xe cố định Dầu Giây (Đồng Nai) và Quảng Ninh kiểm tra tải trọng 430.000 lượt xe, trong đó phát hiện hơn 57.000 chiếc vi phạm. Lực lượng chức năng các địa phương còn kiểm tra, xử lý 1.152 xe cơi nới thùng trái phép.

    Riêng 02 tháng đầu năm 2015, các trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động đã cho dừng, kiểm tra hơn 56.000 xe, phát hiện và lập biên bản 5.900 chiếc vi phạm (NLĐ, ngày 03/3).

    Trong khi đó, cũng theo báo NLĐ, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN kiến nghị cần phải xử lý thật nghiêm với hành vi chở hàng quá tải trọng cho phép. Thậm chí, với những xe chở hàng quá tải trọng 200% trở lên, cần chuyển sang xử lý hình sự.

    Còn ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô VN, đề nghị đồng thời xử nghiêm lãnh đạo địa phương nào buông lỏng, cán bộ thi hành công vụ đồng lõa, tiếp tay vi phạm. Ông còn cho biết “Ở Thái Lan, nếu chở quá tải là họ bỏ tù ngay vì đó coi như là tội phá hoại tài sản quốc gia”.

    Trước đó, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về trật tự ATGT 06 tháng đầu năm 2014, Phó TT Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh, địa phương nào để “lọt” xe quá tải, Chủ tịch tỉnh phải chịu trách nhiệm.

    Vậy mà mặc cho những cam kết của ông Bộ trưởng GTVT, mặc cho chỉ đạo của Phó TT, không biết có phải do mũ ni che tai, bất cần những chỉ đạo của cấp trên, kiểu đường ta ta cứđi, cầu ta ta cứ qua, mà Chủ tịch tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông thản nhiên ký hai lần công văn cho phép xe tải trọng lớn nghiễm nhiên qua cầu. Cũng không phải tất cả xe của các doanh nghiệp trên địa bàn đều được quyền như thế, mà chỉ có xe của các DN như Xuân Trường, Hữu Trí mới được …qua cầu gió bay.

    Tuy nhiên, ngay cả đại diện của cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét cho xe quá tải qua cầu cũng phải thừa nhận, do lượng xe tải được phép qua cầu khá nhiều, mặt khác, các xe tải lại có hình thức giống nhau nên nhiều khi xử lý không hết! (GDVN, ngày 23/3), thành ra có cả chuyện không ít xe quá tải khác “ăn theo” kiểu của người phúc ta

    Vì sao vậy? Vì sao Bộ trống đánh xuôi, tỉnh kèn thổi ngược? Khiến cho dư luận không ít người dân ở tỉnh đặt câu hỏi vì sao Chủ tịch tỉnh lại ưu ái “bảo kê” cho vài doanh nghiệp?

    Chả lẽ Hà Nam là tỉnh có quyền sống trên pháp luật?

    Chuyện ông Chủ tịch tỉnh Hà Nam sử dụng “phép vua thua lệnh… chủ tịch” chưa xong, lại nổi lên chuyện ông Chủ tịch tỉnh Quảng Bình.

    Xưa nay, việc chôn cất người đã khuất, nhất là người thân ruột thịt vốn là chuyện linh thiêng và là chuyện nghĩa tử nghĩa tận, nên dường như chẳng ai dám “xía” vào.

    Nhưng vì sao chuyện ông Chủ tịch tỉnh Quảng Bình chôn cất bố lại bị lời vào tiếng ra? Ấy là bởi ông Chủ tịch tự chọn chỗ chôn cất thân sinh không nằm trong nghĩa trang chung, mà rất trái khoáy- chôn ở vùng đất thuộc rừng thông của lâm trường Đồng Hới, nằm sát trên trục đường chính vào trại giam Đồng Sơn (Bộ Công an), chỉ vì chỗ đó được coi là có địa thế, phong thủy đẹp nhất t/p Đồng Hới.

    Điều đáng nói, mặc cho công văn của cơ quan chức năng, ngành chức năng về vị thế ngôi mộ không phù hợp quy hoạch chung, ngôi mộ vẫn được tu sửa kiên cố, đẹp đẽ, hoành tráng, như một khuôn viên, cách không xa là nghĩa trang liệt sĩ xuống cấp nghiêm trọng.

    Và để hợp thức hóa, những việc cần làm ngay đã được… làm ngay. Nào là tờ trình của phường Đồng Sơn xin mở rộng nghĩa trang Đá Bạc để hợp thức hóa toàn bộ khu mộ vào trong nghĩa trang. Nào là ông Chủ tịch t/p Đồng Hới bút phê vào tờ trình của phường, và hài nhất, là đề nghị… ngược- Chủ tịch tỉnh quan tâm giải quyết. Nào là UBND tỉnh cấp thẳng 01 tỷ đồng xuống phường mở rộng nghĩa trang Đá Bạc, cũng tức là bảo đảm mộ của ông bố ông Chủ tịch nghiễm nhiên hợp pháp hóa về mọi phương diện.
    (..)

    Trước đây, những vụ việc tham nhũng dính dáng đến các dự án ODA rất ít được nhắc đến- với lý do quan hệ đối ngoại, ngại ngần ảnh hưởng đến việc viện trợ, đầu tư. Tuy nhiên, việc không thể nói cũng đã phải nói. Bởi chính những điều xấu khuất tất của những kẻ tham nhũng, giờ đây thật sự ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế của nước Việt trên hành trình hiện đại.

    Đó là vụ Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam mới đây đòi VN hoàn lại tiền tư vấn đường sắt. Theo VietNamNet, ngày 02/4, việc đòi lại này dựa trên cơ sở trong phiên xét xử tại Nhật Bản, phía JTC đã thừa nhận hành động “lại quả” cho một số quan chức cao cấp của ngành đường sắt trong dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội số 01, số tiền tới hơn 16 tỷ đồng. Như vậy hợp đồng tư vấn giữa JTC với Ban quản lý các dự án đường sắt đã không tuân thủ qui định đấu thầu của JICA. Chiểu theo ‘Điều kiện chung của vốn vay ODA Nhật Bản’, JICA đề nghị phía VN hoàn trả toàn bộ số tiền đã giải ngân cho hợp đồng tư vấn này.

    Khỏi phải nói, nỗi sượng sùng của người dân Việt như thế nào. Nhất là khi đại diện phía Nhật Bản phải nói thẳng: Nếu xảy ra lần nữa, chắc chắn người dân Nhật Bản sẽ lên tiếng và yêu cầu dừng cấp ODA cho VN.
    (…)
    Đã từng có rất nhiều vụ việc tai tiếng, đáng tiếc, mỗi vụ một vẻ mười phân mất mát cả mười

    Tỷ như : Năm 2006 – vụ tiêu cực tại PMU18: Tổng Giám đốc PMU18 bị bắt giữ và bị cáo buộc đã cá độ bóng đá với số tiền trên 1,8 triệu đô la. Vụ án “ầm ĩ” này đã khiến Bộ trưởng Bộ GTVT thời kỳ đó phải từ chức.

    Chỉ 02 năm sau, cả nước lại xôn xao vụ bê bối liên quan tới Dự án Đại lộ Đông – Tây tại TPHCM sử dụng vốn vay ODA của Nhật Bản, với số tiền 820.000 USD để “chạy thầu” dự án.

    Bốn năm sau, năm 2012, Đan Mạch cũng tuyên bố tạm dừng cấp vốn ODA vì phát hiện các dấu hiệu bất thường về tài chính, số tiền hơn ½ triệu USD trong 03 dự án.

    Đầu tháng 3/2015 mới đây, Cơ quan công tố Hàn Quốc đã phát lệnh tạm giam cựu Giám đốc chi nhánh nước ngoài của Tập đoàn Posco E&C, cáo buộc ông này đã tạo quỹ đen khoảng 10 tỷ won (tương đương với 199 tỷ VNĐ) và biển thủ 04 tỷ won khi thực hiện các dự án giao thông tại VN từ năm 2009 – 2012.

    Ngân hàng Thế giới (WB) cũng “cấm cửa” nhà thầu Louis Berger của Mỹ tham gia đấu thầu 01 năm do có hành vi hối lộ các quan chức tại Dự án Giao thông nông thôn 3 (WB3), Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng của VN.

    Ở tất cả các vụ việc đáng hổ thẹn đó, một đặc điểm nổi bật, tất cả đều không do phía VN phát hiện, mà toàn do các nước chủ đầu tư phát hiện. Hiện tượng bất thường đó phản chiếu một điều- các công trình liên quan đến dự án ODA của VN bị buông lỏng về quản lý.

    Mặt khác, một tâm lý tệ hại thường trực trong không ít quan chức các địa phương, các ngành, cứ nói đến dự án ODA là loại “viện trợ không hoàn lại”, một thứ cơ chế xin- cho cấp quốc tế, hoặc cho vay giá rẻ. Vì thế, quản lý lỏng lẻo vô tình là tòng phạm tiếp tay cho tâm lý tham vàng bỏ… nhân cách, cao hơn, là bỏ cả thể diện quốc gia.

    (…)

    Nhưng liệu những kẻ có tội trong vụ việc dính líu đến dự án của ODA có bị lôi ra ánh sáng không, không ai có thể trả lời được. Và liệu có ngăn chặn được những vụ tiếp theo ở thì tương lai không, cũng không ai có thể trả lời được. Khi mà ở XH ta, luật pháp, chế tài, các quy định xử lý nghiêm khắc đều đầy đủ, nhưng tham nhũng vẫn có mặt cũng… đầy đủ không kém

    Chỉ nhớ được một câu nói thẳng thắn của ông Vũ Ngọc Hoàng, UVTU Đảng, trong bài viết đăng trên Tuần Việt Nam ngày 07/4 mới đây: Đảng không thể tồn tại nếu suy đồi về văn hóa.

    Văn hóa ở đây chính là văn hóa sống, hành xử trước pháp luật, trước cộng đồng, trong nhân cách quan chức, cán bộ – một bộ phận không nhỏ.

    Thứ suy đồi về văn hóa ấy, tiếc thay- vẫn đang ngây ngất trước …”hoa hồng”. ( hết trích, nguồn :VNN- KD : phép vua thua lê…chủ tịch ).
    ————————————
    – Nhắm mắt lại, xuôi…2 tay, xin đừng thở dài, ngao ngán …”tất cả đã có Đ v NN “NO’ rổi !!!

  4. Dove says:

    Căn cứ vào thái độ đối với nước Nga, còm sĩ Hang Cua được chia thành bốn nhóm và dự đoán sẽ như sau:

    1) Những người tin yêu nước Nga và vào ông V. Putin, có nghĩa là tin vào 76% nhân dân Nga. Đây là những người thực sự yêu mến nước Nga và mong muốn củng cố tình hữu nghị truyền thống vì lợi ích của cả 2 dân tộc. Chính nghĩa thuộc về họ vì thế sẽ tất thắng, ko cần phải trường kỳ khắng chiến đâu mà trong 2 năm tới bà H. Clinton hoặc ai đó sẽ mang cái nút bấm đến rủ ông V. Putin RESET.

    2) Những người cũng yêu nước Nga, ko tin vào ông V. Putin mà tin vào bất đồng chính kiến với rating nhấp nhổm ở lân cận 1% và như vậy chỉ tin vào thiểu số biến thái của nhân dân Nga. Đây là nhóm người có tương lại phân kỳ, một số rời vào quên lãng, một số sẽ nổi lên với thành công đáng kể trong business nhưng thất vọng tràn trề về chính trị

    3) Những người thờ ơ, ko yêu, ko tin mà cũng chẳng ghét. Đây là đám đông mờ nhạt, nhưng ko có họ thì Hang Cua chỉ được vài hits.

    4) Những người ghét nước Nga, chán ông V. Putin mê NATO, mê bà V. Nuland – fuck the EU. Đây là nhóm người mà hy vọng ko còn gì để mất. Họ đã có kinh nghiệm của Ả Rập, của Euro Maidan và sẽ có thêm Yemen và cả chục năm vô vọng chờ TQ sụp đổ nên lấy thất vọng làm bất biến để chọi đá ngày càng quyết liệt hơn.

    Riêng Lão Cua là đặc biệt. Tuy lão luôn cho rằng nhóm 1 là sai, thiên vị nhóm 2 và thỉnh thoảng răn đe nhóm 4 về ngôn từ, nhưng thật ra lão ấy chứa chấp cả 4 để câu hits.

    • Mongun says:

      Nga vừa mới xác nhận TQ là khác hàng đầu tiên mua được S400. Báo TQ thì nói tàu ngầm Nga bán cho TQ không được trang bị vũ khí hiện đại như của VN. Nghe nói sắp tới VN sẽ được mua tên lửa Bramos của Nga? Rồi Nga còn dụ khị VN những gì nữa? làm điện hạt nhân để cho TQ nó dễ tiêu diệt và tàn phá VN nếu có chiến tranh…
      Ôi cụ Dove ơi! nhà cháu cũng “iêu” nước Nga lém, nhưng cứ đọc những tin như vậy thì chẳng biết mình thuộc nhóm nào của cụ!
      http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/20150413/trung-quoc-la-khach-hang-dau-tien-mua-he-thong-ten-lua-s400-cua-nga/733463.html

      • Dove says:

        Về vũ khí Nga thì ko mấy người lòe được Dove.

        Nga bán C400 cho TQ với lý do đó là vũ khí phòng thủ, ko thích hợp để đàn áp biểu tình ở Hồng Công. Hơn thế nữa Nga cần tiền để làm thứ gì đó hiện đại hơn hệ thống C500 và các hệ thống phòng không tích hợp để hỗ trợ ko quân tiêm kích dựa trên kinh nghiệm chiến tranh VN (MIG 17 có thể hạ Con Ma F4 và an toàn rời chiến trường về căn cứ an toàn dưới sự hỗ trợ của lưới phòng không tầm thấp). Đơn giản chỉ là như vậy.

        Để đáp lại việc Mỹ và cả “thế giới văn minh” xem Euro Maidan lật tổng thống dân bầu Ianukovich là chính danh, còn vụ người Houthi đảo chính ông Hadi TT Yemen do “các nước văn minh” bầu là ko chính danh, ông V. Puti quyết định bán cho Iran (nước ủng hộ phe Houthi) hệ thống tên lửa phòng không C300.

        Ông B. Obama có bàn tay lông lá, bà A. Mekel tuy là nữ nhưng cũng có bàn tay lông lá vì vậy ông V. Putin cũng phải thôi.

        Vấn đề là bàn tay lông lá của ông B. Obama và bà A. Mekel là để phụng sự thần chiến tranh Ares, còn bàn tay lông lá của ông V. Putin là để che chở nữ thần hòa bình Eos.

        Chắc chắn là thuộc nhóm 2. Sự hoài nghi của bắt nguồn từ chỗ nghèo thông tin về bàn tay lông lá của ông B. Obama, bởi vậy Dove dự đoán rằng Mongun sẽ bị quên lãng, bởi ko có bất cứ hy vọng nào để xếp vào hàng ngũ nhưng người thành đạt về business nhưng thất vọng tràn trề về chính trị.

        • Holland says:

          Vũ khí Nga thì cũng giống như Ô Tô Nga thôi ,tốt và đáng được sử dụng tại VN nhất .
          Tôi có đọc về auto La Da của Nga ,theo Wiki tiếng Việt thì nó được bán khắp các nước PT trừ Mĩ ,nhưng ko cho biết là bán được bao nhiêu au to một năm .
          Tò mò tôi tìm phần tiếng HL ,quả đúng là vậy và hàng năm La Da bán trung bình được 70 chiếc xe mới tại HL cho đến năm 2007 đã nghỉ ko nhập La Da nữa .Tuy nhiên xe cũ hẵng còn cái thấp thấy rao hơn 2ngàn euro cái nào mới thấy hơn8 ngàn euro .Hôm nay hỏi cô Justina người Letland lấy chồng HL về người Nga và xe Nga co nói :Thứ nhất nên tránh người Nga cực đoan ,thứ nhì nên chọn xe PT sản xuất hơn là xe nổi tiếng dở của Nga .Hỏi anh bạn Nga Darius về xe La Da và nói tại sao mày ko đi La Da ?Cậu ta nói :Ở HL có đến hơn 44ngàn người gốc Nga mà mới bán được 70 xe La Da mới /năm thì mày biết chúng tao có thích La Da hay ko rồi đó .Ka ka ,thế mới biết người VN nếu đã học ở Nga thì còn yêu đò Nga hơn cả người Nga ,dù là đò vứt đi .
          Về vũ khí của Nga trận chiến Ả Rập và ISRAEL đã đa chứng minh loại nào tốt hơn ,trong có vài ngày mà gần ngàn máy bay của Nga bị bắn rụng thì phải hiểu thế nào hả trời!?

  5. CD@3n says:

    – sorry tất cả, tuy hơi dài, nhưng qua bài báo này, các bạn sẽ thấy “không chỉ là 1 bài báo”, mà nó là cái gì khác, lớn hơn…M không am hiểu lắm về ‘luật”, và xư mình, “nhất thế giới vể làm luật “, và cũng “bet” thê giới vê thực thi luật ( có cả 1 rừng luật, nhưng xử thỉ chỉ lheo luật…Rừng !) :
    ————————————-

    (GDVN) – Báo Công an TPHCM dẫn văn bản của TPHCM nặng nề phê phán CV 234 của TANDTC là “ngộ nhận, không thống nhất, gây bế tắc cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử”.
    Mớm cung, dụ cung, bức cung, nhục hình là vì… thành tích?
    Bị “án tử hình” nhầm 10 năm, nạn nhân đòi bồi thường, chưa được lời xin lỗi

    Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP (TT17) Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật Hình sự năm 1999 được Bộ Công an – Bộ Tư pháp – Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành ngày 24/12/2007.

    Ký tên trong TT17 là Thứ trưởng bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng bộ Công an Lê Thế Tiệm, Phó chánh án Tòa án tối cao Đặng Quang Phương và Phó viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Hoàng Nghĩa Mai. Đây là một văn bản quy phạm pháp luật mà các cơ quan công quyền và người dân phải chấp hành.

    Do cách hiểu và áp dụng TT17 của các cơ quan tố tụng không đồng nhất nên trong nhiều bản án, mức hình phạt đưa ra không đúng với quy định của pháp luật. Với mục đích hạn chế, xóa bỏ án oan sai về tội phạm ma túy, án tuyên đúng người, đúng tội, ngày 17/9/2014 TAND Tối cao ban hành công văn 234 do Phó chánh án Nguyễn Sơn ký.

    Nội dung chính của Công văn 234 (CV234) là yêu cầu TAND các cấp quán triệt và triển khai thực hiện đúng hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 17.

    Tại sao Tòa án nhân dân tối cao phải ban hành CV234 và vì sao CV234 bị phản ứng dữ dội từ phía Công an, Kiểm sát, chính quyền địa phương, thậm chí Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cũng đề nghị xem xét lại? [1]

    Có hai nguyên nhân cần được nhìn nhận thấu đáo:

    Thứ nhất: Luật và các văn bản dưới luật đang tồn tại những bất cập;

    Thứ hai: Từ các khó khăn khách quan, xuất hiện tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan tố tụng.
    (…)

    Luật không còn phù hợp thì phải sửa, thông tư lạc hậu thì phải bãi bỏ, tuy nhiên khi chưa sửa luật, khi thông tư còn hiệu lực mà không tuân thủ thì đó là vi phạm pháp luật, không thể biện minh dưới bất kỳ lý do nào.

    Về phía cơ quan điều tra và kiểm sát, những khó khăn khi phải giám định hàm lượng, chủng loại ma túy của hàng chục nghìn vụ án là một thực tế không thể phủ nhận. Song một thực tế khác cũng đang tồn tại là bên công tố cứ dồn án sang cho tòa và tòa án là bên chịu trách nhiệm cuối cùng, thậm chí phải chịu trách nhiệm cả những sai phạm từ khâu điều tra, khởi tố.

    Giải thích về CV234, ông Nguyễn Sơn, Phó Chánh án Tòa án tối cao phát biểu: “Triệt phá các băng nhóm tội phạm là việc của cơ quan điều tra, nhưng trách nhiệm của chúng ta (tòa án) là không được làm oan, làm sai, làm xấu hơn tình trạng của những bị can, bị cáo…. Việc tháo gỡ khó khăn theo hướng phải thực hiện pháp luật, bởi nếu không có thể dẫn đến oan sai, mà mọi lỗi lầm thì đều đổ lên đầu tòa án hết”. [2]

    Ý kiến của ông Sơn được chứng minh qua vụ án oan với ông Nguyễn Thanh Chấn, ở cấp phúc thẩm do Tòa án tối cao xử, chỉ có Chủ tọa phiên tòa là ông Phạm Tuấn Chiêm bị khởi tố chứ không thấy công bố trách nhiệm của cơ quan giữ quyền công tố.

    Tình trạng tội phạm ma túy bị đưa ra xét xử với cáo trạng không dựa vào TT17 đã và đang tạo ra những bản án không đúng tội, không loại trừ có những bản án mà nếu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật thì chưa đến mức tử hình, chưa đến mức áp dụng hình phạt tù.

    Một bài viết trên website của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa có đoạn: “Cũng có địa phương sau khi không thống nhất được với ngành Tòa án thì tiếp tục giữ quan điểm truy tố mặc cho Tòa án trả hồ sơ (lý do mà quan điểm này đưa ra là theo điều 121 của Bộ Luật TTHS thì Tòa chỉ trả được 2 lần và Tòa không dám tuyên bị cáo không phạm tội)”…[3]

    Công an và Kiểm sát cứ truy tố mặc cho Tòa trả hồ sơ vì Tòa không được trả hồ sơ lần thứ 3 và “Tòa không dám tuyên bị cáo không phạm tội”.

    Liệu có người dân nào không bị sốc trước ý kiến phát biểu công khai của một cán bộ Kiểm sát tỉnh Khánh Hòa, và liệu đó có phải là quan điểm chung của ngành Kiểm sát?

    Báo Công an TP. Hồ Chí Minh dẫn văn bản của TP Hồ Chí Minh, rằng công văn 234 của Tòa án nhân dân tối cao là “ngộ nhận, không thống nhất, gây bế tắc cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, không đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy”. [1]

    Sự tranh luận không chỉ dừng ở những phân tích mà còn bị đẩy lên cao khi ngôn từ được dùng vượt quá khuôn khổ mà chính quyền một thành phố nên dùng. Người dân không được đọc văn bản của TP Hồ Chí Minh nhưng có thể tin rằng tác giả Thanh Hòa, Báo Công an thành phố này không trích dẫn nhầm.

    Ở một thành phố mà người ta “ngộ nhận” rằng thứ mà người dân đưa cho công an khi vi phạm giao thông là “tờ rơi”, thì việc chụp cho cơ quan khác cái mũ “ngộ nhận” chắc cũng không phải là quá đặc biệt. Điều này cũng không khác mấy so với chuyện UBND tỉnh Hà Tĩnh nói Thanh tra Chính phủ là “áp đặt, máy móc, không thấu tình đạt lý…”. [4]

    Chắc rằng chẳng ai dám nghĩ đến phạt vi phạm hành chính cơ quan công quyền địa phương đã dùng ngôn ngữ quá đà, bởi phía sau ngôn từ ấy là những con người cụ thể với sức mạnh tiềm ẩn khó nhận thấy.

    Vậy Tòa án tối cao “ngộ nhận” hay một số cấp chính quyền địa phương đang “nhận ngộ”, nghĩa là “nhận xét một cách ngộ nghĩnh”?

    TT17 ra đời từ năm 2007, sau tám năm áp dụng đương nhiên có những điều không còn phù hợp với thực tế, việc cần làm là sửa luật hoặc sửa thông tư chứ không phải là dùng từ ngữ nặng nề để xỉa xói nhau.

    Ngôn từ mà chính quyền một số địa phương đang sử dụng cho thấy phần nào “văn hóa phát ngôn”, “văn hóa công sở” ở thời điểm hiện tại. Về điều này người viết đã từng đề cập trong bài Thói “công quyền” đăng trên Giáo dục Việt Nam ngày 5/3/2015.

    Trở lại chuyện nói Tòa án tối cao là “ngộ nhận”, có lẽ những người đang lớn tiếng nên đọc một cách chậm rãi và tìm hiểu thật kỹ mục đầu tiên của TT17:

    điểm 1.4, điều 1, mục I: “Về một số khái niệm và một số tình tiết là yếu tố định tội hoặc định khung hình phạt: “Trong mọi trường hợp, khi thu giữ được các chất nghi là chất ma túy hoặc tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy thì đều phải trưng cầu giám định để xác định loại, hàm lượng, trọng lượng chất ma túy, tiền chất…”.

    Bài viết trên Báo Công an TP Hồ Chí Minh [1] nêu thắc mắc: “Trước hết việc không thống nhất để xử lý hình sự tội phạm ma túy là căn cứ vào trọng lượng thực tế đã sản xuất từng dạng có chất ma túy, hay căn cứ vào hàm lượng chất ma túy để tính trọng lượng ma túy”.

    Bài báo được đăng và không có chú thích, rằng đây là quan điểm cá nhân của tác giả Thanh Hòa nên có thể xem đó cũng là quan điểm của cơ quan ngôn luận của Công an TP Hồ Chí Minh.

    Tác giả hoặc “đồng tác giả” thực sự không hiểu hay cố tình không hiểu ngôn từ được viết trong TT17. Để có thể “định tội hoặc định khung hình phạt” thì “trong mọi trường hợp” “đều phải trưng cầu giám định…”.

    Có lẽ cũng nên nói rõ thêm với những người chưa rõ là nếu không trưng cầu giám định thì không thể định tội, cũng không thể định khung hình phạt, đấy là nội dung đã được khẳng định tại điều “Một La Mã” trong TT17.

    Vậy thì câu hỏi “căn cứ vào trọng lượng thực tế hay hàm lượng chất ma túy” phải chăng là một câu hỏi thừa, hay là một kiểu tung hỏa mù nhằm bao biện cho cái mũ “ngộ nhận” đã trót chụp vào đầu người khác?

    Phấn đấu để có một xã hội pháp quyền, điều đầu tiên là các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp phải tuân thủ pháp luật, nếu chính các cơ quan này không tuân thủ thì làm sao bắt người dân phải tuân thủ?

    Chừng nào TT17 chưa bị bãi bỏ mà Công an, Kiểm sát và Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đều đồng loạt đề nghị Chánh án Tòa án tối cao xem xét lại công văn 234 thì đó quả thật là một sự “ngây thơ” không thể hiểu được của các cơ quan này.

    Ủy ban Tư pháp của Quốc hội hoàn toàn có quyền kiến nghị Chính phủ hủy bỏ hiệu lực của TT17, khi đó đương nhiên CV234 sẽ không còn tác dụng.

    Tại sao tất cả chỉ nhằm vào CV234 mà không động đến TT17, phải chăng vì CV234 là của riêng tòa án còn TT17 thì các bên đều đã “trót ký” nên đành bỏ qua?

    Nếu tòa án các cấp cứ xét xử tội phạm ma túy mà không giám định thì đó mới là “ngộ nhận”.

    Việc này không đơn thuần là trái với các văn bản quy phạm pháp luật mà còn thể hiện sự mơ hồ của cơ quan thực thi pháp luật nước nhà trước con mắt giới luật sư quốc tế.

    Sẽ như thế nào nếu tội phạm ma túy là người nước ngoài bị xử khi chưa giám định “loại, hàm lượng, trọng lượng” chất ma túy?

    Luật sư bào chữa cho tội phạm hoàn toàn có quyền viện dẫn TT17 để bác bỏ các kết luận mà tòa án đưa ra.
    (…)

    Không phải ngẫu nhiên mà khảo sát của Ngân hàng Thế giới (Wold Bank-WB) kết hợp với Bộ TN&MT năm 2013 (văn bản mang mã số 155180) đã đưa đến nhận định “Việc xây dựng pháp luật của Việt Nam thuộc nhóm nước dẫn đầu thế giới nhưng thực thi pháp luật thì lại thuộc nhóm nước yếu kém nhất”. [5]

    Đứng đầu thế giới về xây dựng pháp luật không có nghĩa là chất lượng các văn bản luật và quy phạm pháp luật đều tốt. Luật Bảo hiểm vừa ban hành đã có nguy cơ phải sửa trước sự phản đối quyết liệt của gần 90.000 công nhân TP. Hồ Chí Minh là một minh chứng cho những văn bản ra đời trong phòng lạnh, hoàn toàn xa lạ với cuộc sống người dân.

    Tình trạng “thực thi pháp luật thì lại thuộc nhóm nước yếu kém nhất” rất dễ nhận thấy qua việc phớt lờ các quy định pháp luật đang xảy ra từ Hà Nội (vụ chặt cây) đến Đồng Nai (vụ lấp sông), từ cấp xã, huyện đến các cấp cao hơn.

    Những cơ quan phản đối công văn 234 của Tòa án tối cao đều cố tình quên đi một nguyên tắc là chừng nào văn bản pháp luật còn hiệu lực thi hành thì mọi tổ chức cá nhân đều phải phải tuân thủ.

    Việc cần làm là kiến nghị Quốc hội sửa đổi luật, Chính phủ sửa các văn bản dưới luật không còn phù hợp chứ không phải đẩy tòa án vào thế “Tòa không dám tuyên bị cáo không phạm tội”.

    Nếu không sớm chấm dứt tình trạng cấp tỉnh “lớn tiếng” rằng cấp Chính phủ (thanh tra), cấp Tối cao (tòa án) đang “áp đặt, máy móc, ngộ nhận…” thì sinh mạng chính trị của người dân sẽ do cấp nào định đoạt?

    Nếu không chứng minh được rằng một số địa phương đang “lộng ngôn” thì có nghĩa là phải kiểm tra xem “mưa có rơi qua mái nhà”, còn nếu không có hạt mưa nào lọt xuống thì lại phải xem “nước có ngập đầy sân”?

    Nếu pháp luật bị đùn đẩy giữa các cơ quan tố tụng, giữa địa phương và trung ương thì có nghĩa là pháp luật đang “tứ bề thọ địch”, đó thực sự là một thảm họa, là một trong các nguyên nhân đe dọa sự ổn định của đất nước, làm giảm sút lòng tin của nhân dân vào cơ quan công quyền.
    (…)

    Về lâu dài việc thành lập Tòa án Hiến pháp là điều nên đặt ra một cách nghiêm túc.

    Người dân hoàn toàn đồng tình với các biện pháp quyết liệt trấn áp tội phạm, cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất với các tội tham nhũng, ma túy, hủy hoại môi trường…

    Điều quan trọng không phải là Tòa án, Kiểm sát, Công an ai đúng, ai sai mà là đừng để xuất hiện thêm nhiều án oan hoặc không oan nhưng không đúng tội.

    Đó không phải là mong mỏi mà là đòi hỏi của người dân./ ( hết trích, nguồn GDVN online).

    • Vĩnh An says:

      Quốc hội còn đang bàn dự luật cho phép đóng tiền phạt thay vì ngồi tù. Nếu được thông qua sẽ như thế này:
      – Tội phạm sẽ đóng tiền và được tự do đi kiếm tiền, rất có thể lại phạm tội tiếp
      – Nếu phạm tội thì nên làm lớn để có tiền đóng phạt khỏi phải ngồi tù
      – Thay vì tốn tiền chi cho nhà tù, ngân sách sẽ có thêm nhiều tiền
      – Những người ít tiền sẽ ít dám phạm tội, người nhiều tiền thì vô tư
      – Người nhà của tù sẽ có động lực kiếm tiền hơn để cứu người thân và có thể sẽ phạm tội để có tiền ?!
      – Tham nhũng vô tư hơn vì lúc nào cũng sẵn tiền chi trả

  6. CỐT THÉP says:

    Ngồi buồn viết một cái com
    Viết xong, pót cái nghe tom màn hình
    Tiếng tom lọt nhĩ Hiệu Minh
    Hiệu Minh giật mình liền hỏi : ai com ???

    Thưa rằng buồn quá thì còm
    Tóm tòm tom đã mỏi mòm bài ni !!!

    • Mongun says:

      Ngồi buồn đọc mấy cái com
      Đọc xong lại thấy muốn còm cái chơi
      Còm xong nhấn gửi đi rồi
      Giật mình tự hỏi còm chơi làm gì?

      Làm gì chẳng biết làm chi
      Thích còm thì viết cần gì, thế thôi!
      ———
      (hưởng ứng phong trào 500 còm của hang ta để mau có bài mới)

  7. CD@3n says:

    – nước cờ “cao” của Tầu khựa : OBama đừng có “xía vô” quan hệ “tồng chí, vợ chồng,…” của Beijing và 3 Đ :

    -Trong bài bình luận mang tựa đề : « Obama thực sự quan ngại hay làm dấy lên quan ngại ? », Tân Hoa Xã đã nhắc lại câu nói của Tổng thống Mỹ tại Jamaica ngày 09/04/2015 rằng ông « quan ngại » trước việc Bắc Kinh đang sử dụng « tầm vóc to lớn cũng như sức mạnh cơ bắp » để đẩy các quốc gia khác vào thế lệ thuộc. Tổng thống Obama đã có lời chỉ trích trên đây đối với các hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo của Trung Quốc tại Biển Đông.
    Theo hãng tin Nhà nước Trung Quốc, lập luận của Tổng thống Mỹ theo đó Bắc Kinh đang có hành vi bắt nạt kẻ yếu tại Biển Đông là một điều « khôi hài », tương đương với một gáo nước lạnh dội lên quan hệ mà hãng tin này cho là đang ấm áp giữa Trung Quốc và các láng giềng.
    Và Tân Hoa Xã nêu bật trường hợp quan hệ Việt Trung để tố cáo Mỹ. Theo hãng tin này, nhân các cuộc hội đàm với giới lãnh đạo Bắc Kinh trong khuôn khổ chuyến công du đang diễn ra, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng hai nước cần tiếp tục một mối quan hệ « đồng chí và anh em ». Theo Tân Hoa Xã, quan hệ đó « khó có thể được mô tả như là một mối quan hệ lệ thuộc ».
    Đối với Tân Hoa Xã, Washington đã nhiều lần vi phạm cam kết của mình không đứng về phe nào trong tranh chấp Biển Đông, và có thái độ bên trọng bên khinh khi nói đến các công trình xây dựng của Trung Quốc và của các nước khác trong quần đảo Nam Sa (tên Trung Quốc đặt cho Trường Sa), mặc dù Trung Quốc đã nói rõ là công việc cải tạo đất chỉ nhằm ” mục đích phòng thủ và cải thiện các dịch vụ dân sự “.
    Bài viết một lần nữa trở lại ví dụ về chuyến thăm Trung Quốc của ông Nguyễn Phú Trọng, và khẳng định rằng « phía Việt Nam đã đánh giá đó là một thành công lớn ». Và với lời lẽ mỉa mai, Tân Hoa Xã, đã cho rằng « Trong tư thế là một kẻ ngoại cuộc…, Hoa Kỳ đừng nên khuấy động các vùng biển yên tĩnh bằng lời nói và hành động gây bất hòa », để yên cho Trung Quốc giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán trực tiếp với các nước liên quan.( Tân Hoa Xã)
    ———————————-
    – hông dám bình luận về “đại cục” , chỉ biết người đi cùng TBT, lại đang ở W.DC, BT bộ CA đã đi Mỹ, chỉ còn thiếu BT BQP…!

    • CỐT THÉP says:

      Thưa cụ CD ; Cái này gọi là “vừa hợp tác, vừa đấu tranh”.

      Nhân vụ cụ Trọng ký giấy cho khỉ khọt Tôn Ngộ Không, có thơ rằng

      Con khỉ ưỡn ẹo đánh đu
      Có ngài sung sướng “ký giấy” thằng Tàu

      • CD@3n says:

        thơ thế này thì thành cốt…TRE, thép làm sao được hở trời ?!

      • Dân gian says:

        Cụ Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944, tuổi Thân(con khỉ). Ngày mai sinh nhật cụ ấy. Thôi, chúc cụ ấy khỏe mạnh, sang năm về vui thú điền viên.
        Lục Tiểu Linh Đồng “thần tượng” cụ ấy cũng có lý do. Chẳng bỗng nhiên mà diễn viên này đến gặp cụ Trọng mà xin chữ ký. Chắc “hắn” làm theo lệnh lão Tập. Có ý nhắc cụ Trọng rằng tôi ngưỡng mộ ông vì tôi đã từng đóng vai con khỉ, ông “rất khôn ngoan…, biện chứng…”, biến hóa giỏi đấy, nhưng định chơi với Obama hả? Tốt thôi, giỏi giang như Tôn Ngộ Không, đằng vân một phát đi xa tám vạn dặm, sang tận…Mỹ nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay lão Tập đâu nhé. 🙂

  8. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Hôm trước tôi có giới thiệu bài “Người Việt ai cũng ngộ độc toán và thơ’ của bác PCT . Hình như bà con HC đón nhân khã vui vẻ vậy xin phép dẫn thêm ý kiến của cố GS Trần Đình Hựu về vấn đề này
    “Giữa các dân tộc, chúng ta không thể tự hào là nền văn hoá của ta đồ sộ, có những cống hiến lớn lao cho nhân loại, hay có những đặc sắc nổi bật. Ở một số dân tộc hoặc là một tôn giáo, hoặc là một trường phái triết học, một ngành khoa học, một nền âm nhạc, hội hoạ… phát triển rất cao ảnh hưởng phổ biến và lâu dài đến toàn bộ văn hoá thành đặc sắc văn hoá của dân tộc đó. Ở ta thần thoại không phong phú – hay là có nhưng một thời gian nào đó đã mất hứng thú lưu truyền? Tôn giáo hay triết học cũng đều không phát triển. Người Việt Nam không có tâm lý kiền thành, cuồng tín tôn giáo, mà cũng không say mê tranh biện triết học. Các tôn giáo đều có mặt, nhưng thường là biến thành một lối thờ cúng, ít ai quan tâm đến giáo lí. Không có một ngành khoa học, kĩ thuật, giả khoa học nào phát triển đến thành có truyền thống. Âm nhạc, hội họa, kiến trúc đều không phát triển đến tuyệt kĩ. Trong các ngành nghệ thuật, cái phát triển nhất là thơ ca. Hầu như người nào cũng có thể, cũng có dịp làm dăm ba câu thơ. Nhưng số nhà thơ để lại nhiều tác phẩm thì lại không có. Xã hội có trọng văn chương, nhưng cũng chưa bao giờ tôn ai là thi bá, và bản thân các nhà thơ cũng không ai nghĩ cuộc đời, sự nghiệp của mình là ở thi ca. Chưa bao giờ trong lịch sử dân tộc, một ngành văn hoá nào đó trở thành đài danh dự, thu hút, quy tụ cả nền văn hoá.”

    • TamHmong says:

      Theo Biog Trương Hong Quang

      • CỐT THÉP says:

        Cụ Hở Mông nhầm to rồi
        Thơ Thiền thanh tịnh có ngài Hoàng Quang
        Thuận ta cánh cửa mở toang
        Nâu Bần Thụy Điển thơ mang tranh giài !!!

        Truyện Kiều còn tiếng ta còn
        Áng thơ tuyệt diệu chon von đứng đầu
        Thế giới khắp cả năm Châu
        Lẩy một câu Kiều, ngả nón kính chao

        Hang Cua đó thơ ca dào dạt
        Có HOÀNG CƯƠNG, T – Kó, Gian Dân
        Đầu bảng, Cốt Thép thơ thần
        Cưỡng ý, đoạt vần xứng giải Nâu – bân

    • Dân gian says:

      Tự hào thay!
      Bốn ngàn năm ta vẫn là ta
      Từ trong hang đá chui ra, hô to một tiếng rồi ta chui vào!
      Ngoài kia không biết thế nào, nhưng trong hang đá ai nào hơn ta?
      Bốn ngàn năm(!) ta vẫn là ta….
      Vô địch hang đá là ta sướng rồi…! 😀

    • Trần says:

      Tán đồng những dẫn lời cụ Trần Đình Hượu của bác THM. Thật thà nói rằng sau đại học ra trường khoảng mươi hai mươi năm tôi đã lờ mờ không tin vào cái gọi là lòng tự hào dân tộc. Chỉ do đơn giản hiểu rõ ra rằng hàng ngàn năm người Việt mình không có chữ viết riêng, công trình nghệ thuật kiến trúc để lại không có gì, toán học thì đến tận những năm đầu thế ký 20 số người biết định lý Pi-ta-go có lẽ cũng đếm trên đầu ngón tay.Truyện văn xuôi hầu như không có. Không kể ấn tượng khi học Truyện Kiều lúc còn học sinh thì hóa ra được giảng là lấy cốt truyện ý tưởng từ Đoạn Trường Tân Thanh, rồi Lục Vân Tiên, Tống Trân Quốc Hoa hình như cũng cốt tàu. Mấy ông gọi là phê bình văn học thì cứ ồn ào dạng ăn theo nói leo tán nhăng tán cuội. Còn những vị song writer èo uột vài bài thì nghĩ mình thiên tài, biết đâu composer mới là đẳng cấp. Đi về những vùng sâu vùng xa thì suốt ngày chuyện thơ và sử đến mức nghĩ đêm đến không đèn đóm không có gì giải trí thành ra bàn dân mê mẩn sử, thơ…
      Nhì nhằng cùn lý sự như vầy nơi thanh thiên bạch nhât bị phản ứng này nọ chuyện thường. Chỉ có điều may là hồi ấy kết quả đề tài nghiên cứu đủ top 5 ở cơ quan, còn số áp dụng cho thực tế sản xuất không nỗi ít và 2-3 ngoại ngữ hoàn toàn tự học đủ dùng cho nghiên cứu nên chưa bao giờ bị chà xát kiểu văng tục: ông thì làm được cái éo gì mà hay chê. Kiểu cùn ngày xưa ấy cũng phần vì tức khi hoặc bất mãn. Kết cục là cứ cầy đi, thậm chí cứ chơi đi cũng được, nhưng đừng mong luân chuyển ” cái sự học nâng tầm cao mới”.
      Giờ thâm hưu rùi, nói chuyện chơi, cũng là tâm tình, nhưng rút lui các lý sự ngày ấy kẻo mang.tiếng dân thường. Vị trí cụ Hượu, cụ được nói ra, nói đúng.
      Thành thực xin lỗi vài cụ trong hang. Nói thì nói vậy vẫn yêu vẫn trọng văn thơ và biết nhiều cá nhân người Việt thực sự giỏi giang sự “học” cho dù thiếu sự “hành”.
      Lan man, “dân nào chính phủ ấy”, kể người ta nói có lý.

      • Vĩnh An says:

        Tôi và bà con hang cua rất tự hào vì có bác Trần, một người lịch lãm, điềm đạm và hiểu biết, nhưng e rằng nước Việt Nam không thể tự hào vì bác 😛 😀

        • Trần says:

          Tháng Tư 10, 2015 Blog PhamTon năm thứ bảy, tuần 3 tháng 4 năm 2015.

          KỶ LỤC GIA VỀ NGHIÊN CỨU PHẠM QUỲNH

          Kỷ lục gia số 2: Giáo sư Nguyễn Văn Hoàn, người tìm ra tội phản quốc lớn nhất, hiện hành của Phạm Quỳnh.

          Dân Thường

          Giáo sư Nguyễn Văn Hoàn, nguyên phó Viện trưởng Viện Văn học Việt Nam là nhà nghiên cứu nhưng chỉ chuyên “nghiên cứu” những gì ông cho là Phạm Quỳnh phạm tội. Năm 2008, tạp chí Hồn Việt có tổ chức cuộc thảo luận về Nguyễn Văn Vĩnh và PhạNguyen Van Hoanm Quỳnh, diễn ra trong bốn tháng, với bốn số nguyệt san, vỏn vẹn chỉ có sáu bài viết riêng về Phạm Quỳnh được đăng, của các tác giả Đặng Minh Phương, Thái Vũ, Trần Thanh Đạm, Nguyễn Văn Hoàn, Phạm Tôn; trong đó, riêng Phạm Tôn được đăng nhiều nhất, đến hai bài trong các số 15 và số 17. Giáo sư Nguyễn Văn Hoàn, không biết sao, lại được vinh dự lấy bài của ông viết nhan đề Chung quanh cái chết của Phạm Quỳnh trong Hồn Việt số 17 (tháng 11/2008) làm kết luận cho cuộc thảo luận trên tạp chí Hồn Việt; mặc dù bài đó lẽ ra phải là của Mai Quốc Liên, người mở ra cuộc thảo luận. Giáo sư Tiến sĩ Mai Quốc Liên, giám đốc Trung tâm Quốc học Việt Nam, đồng thời cũng là Tổng biên tập báo, lại chỉ có một bài rất ngắn so với bài của Giáo sư Nguyễn Văn Hoàn nhan đề là Lời kết cho một cuộc thảo luận ký tên Hồn Việtđăng vào số cuối cùng của cuộc thảo luận. Nhưng chủ yếu chỉ để nhấn mạnh chính bài của Giáo sư Nguyễn Văn Hoàn mới là bài kết thúc.!?
          ……
          ……
          *************
          @ bác Vĩnh An: Cảm kích phản hồi của bác và xin ghi nhớ. Phần bác nhã ý “khen” quả tình không dám nhận, nhưng phần sau thì bác cho trần tình: Đến như Cụ Phạm Quỳnh mà “nước Việt Nam không thể tự hào” được, huống hồ cái loại tôi cù đinh thiên pháo đáng chi để nói bác ơi. Thật thà vậy!

        • Vĩnh An says:

          @ Trần: Để đất nước tự hào về mình thì có được mấy người đâu, trong khi làm đất nước phải xấu hổ thì hơi nhiều. Nói bác cũng là nói về chính tôi, cuộc đời suôn sẻ, tư chất không đến nổi nào, được nhà nước cấp học bổng du học mà cuối cùng đã nên cơm cháo gì đâu, tự cảm thấy hổ thẹn muôn phần.
          Nhưng khác với bác tôi lại tự hào về dân tộc mình, không phải bởi những công trình để lại hay chiến công trong lịch sử, mà bởi sức sống của dân tộc biểu hiện ở tình yêu với thơ ca và bởi khả năng tư duy biểu hiện ở “ngộ độc toán học” 😀
          Tự hào về dân tộc của mình có lẽ là mảnh vải cuối cùng trên người trước khi biến thành người mẫu của ô Thái Phiên

        • Trần says:

          @ bác Vĩnh An: kêu HC 2 lần rồi, lần này quá tam ba bận. Sang Kim Dung blog đi, Dương Quốc Định cũng ngang phân Thái Phiên bác ạ. 😀

      • TamHmong says:

        Chào bác Trần. tôi nghĩ tuyệt đại đa số người VN có thể tự hào về bác.Bác đã hoàn thành tốt công việc chuyên môn của mình và chia xẻ với đất nước ở những thời điểm khó khăn. Bác đã hoàn thành nghĩ vụ công dân trung thực và sòng phẳng.
        Người VN càng có thể tự hào về bác với tư cách một công dân đã về hưu. Bác vẫn rất thiết tha với đất nước như chúng ta thấy qua những lời bình luận ở HC (một cách chia xẻ, góp ý) đầy suy tư, thẳng thắn nhưng điềm đạm và chân tình, trách nhiệm với bạn còm HC. Luôn cố gắng xây dựng và khách quan dù đôi khi có chút nghệ sĩ..
        Tôi tự hào vì có bạn còm HC như bác.

        • Hoàng cương says:

          Tôi cũng Úp cho bác Trần và TamHmong …., người trí tuệ thường mềm mỏng luôn luôn được iêu mến 🙂

        • Trần says:

          Ôi chớ vậy, bác làm tôi cảm động chút ít mà xấu hổ thì nhiều. Có lần tâm sự bạn bè, gặp được “cái bọn trẻ” Huỳnh Thục Vy, Lê Công Nhân, Phạm Thanh Nghiên, Đoan Trang…”tao” sẵn lòng gập người ngả mũ kính chào “tụi nó”.
          Nhớ Bờ Hồ cách đây bốn năm năm, gặp tốp Bùi Hằng đi đầu hét vang khẩu hiệu chống TQ xâm hấn biển đảo mình, gọi giật lại ” Bùi Hằng! Bùi Hằng!”. Cô ấy ngớ người quay sang. “Cô đẹp lắm! Cô hay lắm! “. Trao những nụ cười đồng cảm. “Thôi cô đi nhanh lên cho kịp. Chào Cô, chào Cô”. Rồi sau này chỉ thấy cô từ xa. Giờ cô ấy ở tù, thương lắm. Phục lắm.

        • Trần says:

          Hết ngáy ngày đang hấp háy, gặp bác HCg, tỉnh hẳn.
          Mượn một ý thư Nguyễn Khải gửi Đèn Cù: ” THM, HCg và mỗ được ngồi đấu hót với nhau một đêm thì thật tuyệt”. Mà nằm võng có tay vịn miệt vườn tây nam bộ mà đấu hót thì càng tuyệt ? 😀
          Nhưng mà stop here nhé kẻo hứng lên diễn biến hòa bình thành “cụ Vũ Khiêu phẩy”.

  9. Vĩnh An says:

    Vụ này giật gân ra phết:
    Ngày 30/3/2015 xảy ra một sự kiện chấn động cộng đồng tình báo Mỹ: 3 cán bộ cao cấp của Phòng Ukraine tại Trung ương tình báo CIA đã “tự sát”. Tại trụ sở CIA ở Langley, bang Virginia, có sự di chuyển náo động khác thường của xe ô tô tư nhân của nhân viên ra cổng cơ quan.
    Lãnh đạo CIA đã quyết định cho tất cả nhân viên không quá bận việc ra về để giảm số người có thể tò mò đối với việc điều tra. Trong vòng 2 giờ qua, có thêm 2 nhân viên chính thức của Phòng Ukraine/CIA tự sát. Như vậy, tổng số nhân viên của đơn vị này ra đi về bên kia thế giới trong ngày 30.3.2015 đã lên tới 5 người.
    Liên quan đến sự kiện bi thảm hôm 30.3 ở Langley. Các chính trị Tây Âu đòi chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, khi đàm phán với phía Mỹ đã dùng một lý do không thận trọng: những phần tử nổi dậy ở đông nam Ukraine không phải là khủng bố mà là những người dân đấu tranh chống lại việc xâm hại các quyền dân sự hợp pháp của họ. Những điều đó không được phát biểu công khai, mà trong các cuộc đàm phán kín, người châu Âu đã quyết định thể hiện rằng, người Mỹ không thể đánh lừa được họ .
    Đáp lại, người ta đã xây dựng một loạt chiến dịch với nhiệm vụ là cho châu Âu thấy gương mặt tàn ác đích thực của lực lượng ly khai thân Nga.
    Trong kế hoạch có cả các vụ gây nổ các nhà trẻ và cơ sở y tế ở miền trung và miền tây Ukraine, ở xa khu vực tiến hành “chiến dịch chống khủng bố” (chiến dịch chống quân ly khai ở đông nam Ukraine). Nhiệm vụ đặt ra là gây ra số lượng thương vong tối đa.
    Việc thực hiện nhiệm vụ đã được giao cho các phần tử phá hoại đánh thuê từ một công ty quân sự tư nhân Mỹ, còn Phòng Ukraine của CIA có nhiệm vụ bảo đảm hậu cần và yểm trợ.
    Trưởng Ban quân sự của Phòng Ukraine/CIA cảm thấy kế hoạch này là quá mạo hiểm nên đã nêu ý kiến với cấp trên và được cấp trên trả lời:
    “Anh hãy làm đi. Anh không thể tưởng tượng cái gì được đưa ra đặt cược đâu”.
    Câu trả lời của cấp trên không thỏa mãn vị Trưởng ban quân sự. Trong Phòng Ukraine, ngoài Ban quân sự, còn có mấy ban khác như Ban chính trị…. Viên sĩ quan CIA đầy trách nhiệm này vì lo lắng đã vi phạm nguyên tắc khi chia xẻ những quan ngại của mình với các đồng nghiệp ngang cấp là hai trưởng ban khác và cùng với họ quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn việc thực hiện mệnh lệnh bê bối kia, thậm chí thông báo cho Thượng viện Mỹ.
    Chính 3 vị trưởng ban này đã trở thành “những người tự sát” đầu tiên, nhưng hóa ra thông tin đã bị rò rỉ. Thêm 2 người nữa bị thủ tiêu.
    Đúng vào lúc cao trào của ngày làm việc thì các nhân viên được lệnh giải tán về nhà, nhưng gần như toàn bộ nhân sự của Phòng Ukraine vì lo sợ cho mạng sống của mình đã tập hợp tại gian sảnh với số lượng khoảng 25 người. Họ đã kêu gọi các đồng nghiệp đi ngang qua là đừng có tin nếu như có ai nói họ sẽ tự sát.
    Công ty lính đánh thuê Vanguard đang thực hiện hđ ở Ukraine không muốn leo thang xung đột chấm dứt. Những thông tin vạch mặt mà các nhà lãnh đạo châu Âu nắm giữ cũng như áp lực mà họ gây ra hiệu quả đối với chính quyền Obama chỉ kích động thêm ý đồ của công ty này dàn cảnh dùng danh nghĩa giả để gây ra những tội ác chưa từng có của “các phần tử khủng bố” thân Nga.
    Bằng cách đó, các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ bị dồn vào thế bí, kể cả khi các vị không tin những thủ phạm tàn ác đến từ Donbass mà tin đó là việc làm của người Mỹ, vì hình ảnh rành rành trên truyền hình, còn công luận đòi hỏi chấm dứt sự hỗn loạn này.
    Sáng 31/3/2015 (giờ địa phương) 12 trong số các nhân viên còn sống của Phòng Ukraine đã bị bắt. Không ai ở CIA từng thấy chuyện tương tự xảy ra trong lịch sử CIA.
    Xét về phương pháp dùng để trấn áp các vi phạm kỷ luật và về việc giết hại 5 cán bộ, trong đó có ít nhất 3 người giữ chức vụ cao trong bộ máy trung ương CIA mà xét theo mọi dấu hiệu là sẽ không ai bị trừng phạt, có thể phỏng đoán rằng, tân lãnh đạo của Cục Hoạt động mật quốc gia của CIA, người được Tổng thống Obama trông cậy để mắt trông chừng vị Giám đốc ngang ngạnh John Brennan, hiện chưa làm được trọng trách này.
    Những nỗ lực vận động đã thành công: Vanguard đã dùng cả lưỡng viện Quốc hội Mỹ chống lại Obama. Kết quả là vị thế của người của họ ở Langley, Giám đốc CIA Brennan không hề bị suy yếu như người ta tưởng.
    (Lãnh đạo các cty lính đánh thuê phần lớn đều là cựu CIA, FBI và các nhân viên đặc nhiệm)
    Vậy thì cái gì hay ai đứng sau việc trấn áp cuộc nổi loạn trong CIA, những lợi ích của ai? Chẳng của ai. Một mặt, các nhân viên CIA lão luyện thì lo sợ cho danh dự cơ quan vì có quá nhiều thất bại và rò rỉ liên quan đến chiến dịch Ukraine, và nguy cơ vạch trần là quá lớn. Họ sợ rằng, một khi đổ vỡ, chính họ cũng sẽ bị biến thành những con dê tế thần.
    Cuối cùng là vấn đề giáo dục. Không phải tất cả những người vào CIA làm việc đều mong muốn phục vụ cho các công ty công nghiệp quốc phòng trong việc chia chác ngân sách bằng mọi giá. Nhiều người tin rằng, veritas vos liberabit (Sự thật sẽ làm cho bạn tự do). Trên tòa nhà cũ của khu nhà tại Langley có khắc trên đá “And You Shall Know the Truth and the Truth Shall Make You Free” (Hãy tìm hiểu sự thật và sự thật sẽ làm bạn tự do).
    Nguồn: pravosudija, 30, 31.3.2015. Cụ nào có nguồn đối chứng?

    • Mongun says:

      Có thể là tin vịt cụ ạ.

    • lula says:

      Ủa, kịch bản này là của em viết mà, Hollywood mua bản quyền và chuyển thể thành phim từ lâu rồi các bác ạ.

  10. Hiệu Minh says:

    Các cụ chán Trung Quốc chưa ạ?

    • Trần says:

      Đến hết thế kỷ này mới hết chán TQ ở Việt Nam ạ!

    • Vĩnh An says:

      Già nua, xấu nết, tham lam, lắm điều, lại thích kiểm soát, không chán mới lạ 😀

      • CD@3n says:

        HM xem bức tranh trên blog của nhà văn PVĐ chưa? TBT gập “tôn ngộ không”, chú “khỉ’ xin chữ ký “Trọng”, bên dưới có nguyên hàng viết của CT 4 Sang, chúc “đồng chí” khỉ “bay cao” như sự nghiệp “khỉ”…haha, cười vãi…linh hồn ! Tây Du Ký thì không chán, những người TQ “dân đen” thì sao lại chán họ?, chỉ có 1 lũ khỉ, từ “cao nhất” đến “thấp nhấp”, hay nói dân gian hơn : lũ khỉ đội lốt người, thì không CHÁN mới là LẠ …! làm thấy “khỉ” đã chán, đằng này, lại còn làm “trò” Khỉ…Quá Chán !

        • Dân gian says:

          Bác Trọng, tốt nghiệp khoa văn học ĐHTH Hà nội, là tiến sĩ ngành xây dựng Đảng CS nhưng mà chưa biết cái tích Tôn Ngộ Không không thoát khỏi bàn tay Thích Ca Mầu Ni. Bị lão Tập Cận Bình chơi xỏ khi cho diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng đến xin chữ ký.

          Ý lão nhắc rằng lão ấy là Phật, cụ Trọng nhà mềnh giỏi lắm cũng chỉ bằng con khỉ mà thôi.

          Tích thế này:

          Ngộ Không liên tục kháng cự lại 10 vạn thiên binh, tứ đại thiên vương, Nhị Lang Thần – cháu Ngọc Hoàng Đại Đế – và Na Tra. Cuối cùng, Ngộ Không bị bắt. Tuy nhiên, tất cả cố gắng hành hình bằng mọi cách của thiên đình đều thất bại: lần 1 sai đao phủ đến chém; lần 2 là đốt yêu hầu; lần 3 là sai Thần Sét tới đánh. Thế cho nên thiên đình phải nhốt Ngộ Không vào lò bát quái (cũng viết là lò bắt quái) của Thái Thượng Lão Quân (dùng để luyện đan) đốt lửa Thần Tinh nhằm nấu chảy. Sau khi bị nung đốt suốt 49 ngày, Ngộ Không làm nổ tung lò và thoát ra, càng mạnh hơn trước (vì Ngộ Không từ hòn đá mà ra). Chẳng những Ngộ Không không bị tổn thương gì, mà còn thu được phép nhìn thấu yêu tinh dưới bất cứ hình thức ngụy trang nào nhờ “Hoả nhãn kim tinh”.
          Đến đường cùng, thiên đình đành phải xin Phật Thích Ca Mâu Ni giúp đỡ. Phật đánh cuộc với Ngộ Không rằng Ngộ Không sẽ không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Phật được, nếu Phật thua thì xin dâng cả Thiên giới cho Ngộ Không. Ngộ Không tự tin vì có thể nhào lộn một cái trên một vạn tám ngàn dặm, đã đồng ý. Ngộ Không nhảy xa và đi đến một nơi xa lạ như là nơi tận cùng của trời đất. Xung quanh chỉ có năm cây cột, Ngộ Không tưởng rằng mình đã đi đến tận chân trời và viết tám chữ Tề Thiên Đại Thánh đáo thử nhất du[3] trên cột ở giữa rồi tiểu tiện xuống gốc cột thứ nhất. Hớn hở, Ngộ Không bay trở lại lòng bàn tay của Phật, Phật bảo Ngộ Không quay lại. Thì ra Ngộ Không đã viết trên ngón tay của Phật, cho nên chưa ra khỏi lòng bàn tay. Ngộ Không thua cuộc, tìm cách trốn chạy, nhưng Phật úp lòng bàn tay và nhốt Ngộ Không lại dưới một dãy núi Ngũ Hành Sơn. Ngộ Không bị đè dưới núi 500 năm.
          http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4n_Ng%E1%BB%99_Kh%C3%B4ng

          Về nhà rồi và đang tự sướng rằng “chuyến đi thành công to lớn”. Không biết cụ ấy đã hiểu ra chưa ?

  11. Vĩnh An says:

    Thấy cụ Tâm HM nhiệt thành giới thiệu Vương Trí Nhàn nên tôi vào đọc bài “Đi du lịch bụi Trung Quốc”, rồi nhớ đến câu ” Đi một ngày đàng, học 1 sàng khôn” và chợt thấy nó … không đúng !!
    Đi nhiều thì biết nhiều hơn là đương nhiên, nhưng để khôn hơn thì chưa chắc. “Khôn hơn” đòi hỏi nhiều hơn cái sự “biết nhiều”
    Người dân nước nào cũng vậy thôi, phần lớn đều chân thật trong sáng nhưng giới chính trị thì không phải lúc nào cũng vậy. Không thể nói dân nào quan nấy hay ngược lại được.
    Cụ Tổng Trọng cũng vừa đi du lịch không bụi TQ về, cụ mà cũng có tâm trạng như VTN thì nguy tai cho nước Việt.
    Goocbachop sang thăm Phương Tây, cảm khái trước sự nồng hậu và thịnh vượng, rồi “từ ấy trong tim bừng nắng hạ” sáng tạo ra perestrojka với niềm tin PT sẽ dang tay ôm LX vào lòng. Gần đây cụ chứng kiến cảnh PT hành tỏi nước Nga cụ cảm khái phát biểu: PT tráo trở không đáng tin.
    Tin mà dựa dẫm vào, thì khi nó nhấc cái mông đi 1 tý là mình chỉ có nước đổ kềnh. Nhiều cô gái trẻ vì tin mà nhắm tịt 2 mắt lại trên vai chàng mà đánh mất đi giấc mơ của đời mình.

    • Vĩnh An says:

      Tam Quốc Diễn Nghĩa là tiểu thuyết lịch sử, ấy vậy mà ở ta và cả ở TQ nhiều người lại tin đấy là sử mới kỳ, có lẽ bởi nó hay quá.
      Cảm xúc luôn giết chết sự tỉnh táo, kể cả cảm xúc với tôn giáo và với Đảng quang vinh
      Nhưng đời luôn tỉnh táo thì cũng … buồn, nó chỉ thích hợp với các chính trị gia thực sự và có trách nhiệm

      • TamHmong says:

        Chào bác Vĩnh An. Xin bác đừng để cảm xúc xen vào khi so ánh chuyến đi của bác NPT với bác VTN. Nếu bác đã đọc chắc bác nhớ bác VTN đi sang TQ với hàng trang thế nào. Chẳng đoàn chẳng đội, tiền có lẽ hẻo lắm, toàn đi bộ và phương tiên công cộng..Đi đâu cũng phải giả làm người đia phương nhập vào các đoàn địa phương dể được thuyết minh du lịch “chùa”. Sách thì toàn cũng đọc “chùa’
        Khi về VN thì nhận được cảnh cáo của Hội nhà văn VN về việc coi nhẹ tư cách hội viên. Lý do chót đăng mấy ảnh lên mạng “trông dáng nhà văn thì ít cái bang thì nhiều”.
        Về chuyến đi của TBT NPT cảnh đón tiếp tai Bắc Kinh bác có thể xem lại bài HM viết về Thu Hồng. Cảnh đón tiếp ở Hà Nội sau chuyến đi TQ thi chắc có đầy trên truyền thông.
        So sánh hai chuyến đi như bác đã làm chỉ làm độc giả HC và chính bản thân bác thêm đau lòng.
        Chuyện bác so sánh chuyến đi vừa rồi của TBT NPT và các chuyến đi của ông Gorbachev sang PT thì xin miễn bàn.
        Có những chuyến đi như của cụ Phan Châu Trinh, ông Đặng Tiểu Bình sang Pháp, ông Vĩnh An sang du học Tiệp (?) bắt ta phải nghĩ câu “đi một ngày đàng học một sàng khôn’ vẫn đúng

        • Vĩnh An says:

          Xin lỗi đã làm bác Tâm buồn, mọi so sánh đều khập khểnh như là 1 cố gắng kê cho hướng tới sự cân bằng. Bản chất 2 mặt luôn có ở mọi sự việc, nhưng không phải lúc nào cũng được nhìn nhận.
          Cái bang đi nhiều ngày đàng nhưng sàng khôn vẫn chỉ là những đồng lẻ.
          Cái bang ngày nay đi nhiều chỉ tốn tiền của dân, sàng khôn chỉ đến với những người đủ khả năng và tâm thế đón nhận

    • Hoàng cương says:

      Dường cột quốc gia đều có tư duy “đánh quả ” như ngài Vĩnh An ,chắc thế giới còn nhiều Bắc Triều Tiên 😛

      • Dove says:

        Bắc Triều Tiên là một quốc gia hiện hữu.

        Afganistan, Iraq, Libya, Ucraina, Yemen…là những quốc gia ko hiện hữu, là sân khấu chiến tranh với những con rối được chế tạo vội vàng để múa theo điệu sáo “nhân quyền” của những kẻ có tiền.

        Vĩnh An là công dân một quốc gia hiện hữu nên có tư duy đánh quả hiện hữu. Hoàng Cương tuy cũng là công dân một quốc gia hiên hữu nhưn bị nàng thơ bịt mắt nên có tư duy đánh quả bánh vẽ nhân quyền.

        • Mười tạ says:

          Chỉ cần còm này thôi, Kim Ủn sẽ mời cụ Dove sang nghĩ mát, hút xì gà

  12. huu quan says:

    Em nghe từ 500 còm quen quen. Hình bác Tổng bị ám ảnh “500 ngày cải tổ” của Gorbachev- Kẻ được tin tưởng giao Đảng để đem bán rẻ.
    còm cũng như làm kinh tế, để nó phát triển theo xu thế tự nhiên chớ ép nó không theo quy luật thì pà con trong Hang có quyết tâm tăng còm cũng chả hiệu quả hay chất lượng gì hơn.

  13. CD@3n says:

    – Hillary Clinton : ” I am running for president – Tôi “chạy’ chức tồng thống !”- với tỷ lê thăm dò 62%, bỏ rất xa Binden 16% và 3 người khác nữa của phe Democarcy, cuộc đua vào nhà trằng bắt đầu nóng…còn VN ta, “Who is running 4 Secretar-General ?- Ai đua tới chức TBT…?” X, Y…, Z ?
    – 2 luồng dư luận chính tại US : + quá “chán” cảnh tổng thống xuất thân từ 1 gia đình : cha con Bush, vợ chống Clinton..”We need Change” !…/ + OBama : bà Clinton, với thâm niên và kinh nghiệm, có thể trở thành “nữ tổng thống đầu tiên- vĩ đại” của nước Mỹ…Trong khi, phe Republican thì thản nhiên nói : ‘Republicans waste no time attacking to Clinton” ( phe CH chẳng hơi đâu tốn thời gian tấn công Clinton) !
    – UK : bầu cử 2015, 2 đảng chính : bảo thủ và lao động , theo thăm dò, bảo thủ 36%, lao động 34%…bỏ xa 3 đảng khác…Election – running- bầu cử- chạy…tời ghế ! nóng dần, nóng dần…bọn dẫy chết thua xa VN…”ổn định tình hình” và “sắp xếp hết rồi – việc gì phải hỏi Dân…”…!!!
    – bà PCT QH VN : nguyễn thị kim ngân, nguyên bên te, nguyên phó bộ TC, nguyên bộ LĐTBXH, UVBCT, đang có chuyến thăm Mỹ “khá lâu”…bà còn tham dự lớp “đào tạo quản lý cao cấp” của Havard xứ cờ Hoa…vị trí tới của “miss over 50- hoa hậu trên 50 ” sẽ là gì..? Biết chết liền- mà biết không quá khó !
    Chào các fan, 8.30 rồi, go to work !

    • Phùng Văn Nhân says:

      * I am running for president: Tôi tranh cử tổng thống.
      – Bầu cử TT diễn ra vào tháng 11/2016 hứa hẹn rất nhiều sôi nổi. Khoảng 3 tháng trước, theo poll thì bà Clinton thắng tuyệt đối. Nay tình thế đã khác, do vụ bà dùng email công tư lẫn lộn khi làm ngoại trưởng. Khi bị tố cáo, bà đã deleted hàng chục ngàn email. Dân Mỹ đánh giá bà thiếu thành thật đến độ bà còn thua điểm U.S Senator Rand Paul, Republic. Paul là bác sĩ nhãn khoa xuất thân từ Duke University, nơi ái nữ bác Dove đang theo học.
      Tháng ba vừa qua, người Mỹ gọi là Tháng Ba Điên March Madness vì diễn ra các trận bóng rổ chung kết đại học. Gọi là điên vì các em thi đấu rất nhiệt tình, thua một trận kể như bị loại. Kết quả Duke đoạt chức vô địch sau khi đánh bại Wisconsin trong trận chung kết kịch tính.
      Trận thắng đã mở tương lai huy hoàng cho các đấu thủ Duke, vì năm sau các sinh viên Okafor, Jones, Wislow…sẽ được chọn thi đấu chuyên nghiệp có thể với số lương sơ khởi Ba triệu đôla Mỹ/ năm. Người nước ngoài it biết điều này.
      Ở Mỹ, hầu hết vận đông viên dự Olympic xuất thân từ đại học, có nghĩa họ rất chú trọng thể thao…Trí tuệ và sức khỏe. Lương trung bình giáo sư đại học thường từ Một đến Ba trăm ngàn/ năm. Nhưng lương Huấn luyện viên các môn thể thao như bóng rổ, football, baseball…có thể gấp chục lần lương giáo sư…
      Rand Paul xuất thân từ Duke cũng có lợi thế vì nhiều người biết đại học danh tiếng này…

  14. Dove says:

    Hình như viết “Dove thiển nghĩ” là trật tiếng Việt, “thiển nghĩ” ko cặp bồ với chủ từ nào hết. Chết nỗi, thiển là cái gì thì Dove nỏ có biết. Mặc dù vậy, thiển nghĩ cái tâm của Dove với ông M. Deliagin và ông trưởng xóm (thiển nghĩ lý trưởng) Châu Văn Minh là trong sáng.

    Khi xưa, mỗi lần vào xóm Nghĩa Đô, thấy tượng của cụ Trần Đại Nghĩa lại nao nao cả người. Minh vốn là một gã chẳng ra gì, vinh quang tột đỉnh chỉ là bạn học phổ thông với TamHmong. Ấy thế mà cụ Nghĩa nhận vào viện, cho công ăn việc làm, lại còn gửi sang LX làm phó tiến sĩ PTS và nhờ thế mới cưới được vợ.

    Còn nhớ rất rõ ông thầy mình GS Iu. P. Doronin oai đến mức tụi Nga cho rằng bất cứ ai được ông ấy hướng dẫn đều bảo vệ luận án dễ như bỡn. Tất tần tật các thành viên của hội đồng chấm luận án chỉ cần xem trang bìa thấy tên Iu P là cho qua. Riêng luận án của mình để cho chắc, cụ ấy viết thêm vào nhận xét: “во время аспирантуры он проявил себя с найлучшей стороны” (trong thời gian nghiên cứu sinh, anh ta đã thể hiện bản thân từ mặt tốt nhất).

    “Vô tình” để Snowlion đọc được, thế là bà ấy cảm động nhận làm chồng. Huyền thoại trồng cây si cực kỳ vất vả như Lão Cua và bọn IOIT quảng bá cam đoan là bịa. Sau này, trong cuộc sống chung, Dove mới thể hiện mặt xấu ra…nhưng đó là chuyện sau nầy. Còn lúc đó thì bọn Nga lưu truyền rằng nhờ nhận xét của thầy mà thành PTS là chuyện bình thường, thế nhưng vì nó mà cưới được vợ thì xem ra chẳng mấy người.

    Ôi! Bác nào thỉnh thoảng ghé qua Nghĩa Đô, viết vài dòng rồi post lên để Dove nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ.

    • vo cong thuc says:

      Thiển nghĩ, ( he he, lấy lời bác ) đây là còm nhẹ nhàng dễ thương nhất của bác Dove. Hôm nào anh HM nhờ bác làm một entry về mối tình của bác ấy đi.

    • HỒ THƠM1 says:

      Thiển nghĩ “thiển nghĩ” là từ luôn mặc định đi với ngôi 1 số ít nên không cần “cặp bồ với chủ từ nào hết” là đúng đấy. Nhưng…thiển nghĩ viết “Dove thiển nghĩ” cũng không sai 🙂

      Hình như lão Đốp cũng có “máu thơ” lặn trong người nhưng chưa rặn ra được đấy thôi. Đây này:
      “mỗi lần vào xóm Nghĩa Đô, thấy tượng của cụ Trần Đại Nghĩa lại nao nao cả người”.
      Sửa lại thành thơ cho lão đây:
      Mỗi lần vào xóm Nghĩa Đô
      Thấy tượng cụ Nghĩa nao nao cả người! 😛

      • TKO says:

        @ Sư huynh HT:

        Cụ Dove biết mần thơ, còn mần thơ khá hay, sư muội đọc thấy ở mấy entry ngày xưa òi!

        Mỗi lần vào xóm Nghĩa
        Đô thấy nao cả người
        Liền bật một tiếng cười
        Để thấy người bớt nao
        Rồi nhảy vội xuống ao
        Bắt vài con cá … “ngáo”
        Làm thiên hạ lao xao!
        🙂

        • Dove says:

          Dove mà làm thơ thì vợ bỏ vì xấu hổ, hang cua dẹp tiệm luôn. Chỉ thuộc mỗi Kiều và Chinh Phụ Ngâm. Năm thì mười họa đem ra dùng để chứng tỏ hồn Việt vẫn còn. Thích nhất 2 câu:

          Người lên ngựa, kẻ chia bào
          Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san.

          Giá mà Kiều Oanh làm trại đồng quê phát tài rồi tài trợ cho cái xóm Nghĩa Đô trồng một rặng cây phong nhỉ. Lúc đó thì tâm trạng nhà khoa học TamHmong khi chia tay về hưu chắc là phảng phất nỗi niềm li biệt giữa Thúc Sinh và Thúy Kiều. Đâu đến nỗi phải bi quan về nhân tình thế thái đến mức mơ làm người Hmong.

          PS: Trồng cây phong, nhưng quán triệt kinh nghiệm HN: ko được chặt cây cong hoặc sâu bệnh để các nhà khoa học phản động kiếm cớ gây bất ổn và kích động dư luận xâm hại uy tín lãnh đạo.

        • TKO says:

          @ Cụ Dove:

          Mần thơ bị … vợ bỏ?
          Thiên hạ vẫn có đầy
          Cụ Dove rất “thơ ngây”
          Mần răng sợ bị bỏ?

          Vài vần thơ nho nhỏ
          Cụ Bà sẽ cười to
          Chú bồ câu đứng ngó
          Thơ Dove thiệt hay ho!
          🙂
          Hàng cây phong lá đỏ
          Nghĩa Đô rợp mát trời
          Kiều Oanh tài vận phát
          Người Hở Mông sẽ cười!
          🙂

        • Vĩnh An says:

          Thơ TKO bá đạo quá 😀

        • TKO says:

          @ Bác Vĩnh An:

          Thơ TKO bá đạo?
          🙂
          Thơ Hoàng Cương “thì thào”?
          Thơ Vĩnh An “xôn xao”
          Cho thêm điếu thuốc lào:

          Kể nghe chuyện Tam Quốc
          Rồi chuyện Cê I A
          Với U – Kờ Rai Na
          Giật gân như … phê thuốc!
          🙂

          Chấp TKO đi guốc
          Chụp ảnh cho thiệt xinh
          Và rồi cứ đinh ninh
          Vĩnh An vẫn cao nhứt?

          Thiệt là không liệu sức
          Thuở ban đầu Hang Cua
          Ai đã chạy thi đua
          Làm cánh hoa tàn úa?

          Tờ Kô ra tay múa
          Nâng đỡ cánh hoa rơi
          Bác Vĩnh An hết hơi
          Mần thơ từ ngày ấy!

          Bá đạo nữa hay thôi?
          🙂

          P/s: Cách đây khoảng 1 năm, bác VA nhớ bài thơ đầu tiên của bác VA mần ở hang cua ví bản thân là cánh hoa tàn? TKO đã táy máy sửa thơ của bác VA ngăn không cho bác VA là cánh hoa tàn? Bác VA còn nhớ hông?
          🙂

        • Vĩnh An says:

          Góp thêm chút bá đạo. Thông thường khi bác bị hội đồng thì nhảy vô chia đá, nay thấy bác thảnh thơi quá thì lại ném đá cho bác đỡ buồn 😀
          Bồ câu xuất xứ ở Nghĩa Đô
          Giả nai 1 cách rất pờ rồ
          Đã ngáo Văn Ba còn ngáo Mác
          Diều hâu cứ tưởng là cầu bô (Bồ Câu)

        • Vĩnh An says:

          Thơ thế còn bá đạo hơn, nhưng cứ vui là được hì hì
          Ngày xưa ai xui mình yêu nhau nhỉ
          Để nhớ thương nhau đến bạc đầu
          Ngày xưa ai xúi mình hôn nhau nhỉ
          Để sầu khô héo suốt canh thâu
          Ngày xưa ai xúi mình ôm nhau nhỉ
          Để vòng tay nhớ mãi một vòng … chân (tay)
          Có ai xúi mình đâu em nhỉ
          Mong mối tình si đến bạc đầu
          —-
          Ngày xưa ai xúi mình mê kem nhỉ
          Báo hại ngày nay móm trẹo mồm 😀

        • TKO says:

          @ Bác Vĩnh An:

          Bài thơ vui vui của bác VA mới là “bá đạo” ở bực thượng thừa ạ!
          🙂

          Ở Nha Trang mới mở thêm mấy quán kem nữa đó bác VA, có Baskin Robins ở đường Nguyễn Chánh, gần biển đó bác VA.

        • Mười tạ says:

          Nữa đêm qua xóm Nghĩa Đô
          Bâng khuân nhớ cụ (Dove) thương thân nàng Kiều 🙂

          (đạo thơ Tố Hữu)

    • huu quan says:

      ủa. Vậy là nhờ… Tây mà pác Dove mới cưới được vợ. Em tưởng nhờ tài năng … ngáo Văn Ba chớ. Hóa ra pac gái rất tỉnh táo

  15. TamHmong says:

    Chào các bac HC. Nhân tiện tôi cũng xin phép hỏi các bác HC một việc. Như tôi thấy người Nga khi đi công tác và du lịch TQ viết rất nhiều tùy bút, tản văn hoặc đơn giản là vài dòng trong Blog. Trong số này có cả những bài viết của các nhân vật nổi tiếng. Viết rất thoải mái và thực sự với cái nhìn đa chiều, đa dạng mới mẻ và thú vị.
    Phản ánh cách nhìn TQ của các thế hệ, các giai tầng xã hội. Đọc thú vị hơn bài “chính thống” của M. Deliagin nhiều lần! Cho một cái nhìn khá toàn diên về TQ đất nước, con người.
    Khi họ chia xẻ trên các forum (trong số forum tôi tham gia cũng có) thường nhận được sự hưởng ứng, trao đổi và bàn thảo tích cực.
    Tôi không có dịp tìm hiểu vấn đề tương tự ở VN mặc dù tôi biết rất nhiều người VN đi công tác, du lịch TQ. Chỉ riêng số đi “đánh hàng” cũng đã lớn.
    Trong số các bài viết tôi tìm được chỉ thấy có bài viết của bác Vương Trí Nhàn là đáng chú ý.
    Đề nghị các bác HC. Bác nào có thông tin (hoặc bài viết cá nhân loại này) về vấn đề này xin chia xẻ. Rất cám ơn.

  16. nữa đời says:

    Không biết bác TamHmong lấy đâu ra thông tin
    ( thời kỳ Liên Xô vùng Viễn Đông với diên tích 1,5 triệu km vuông có dân số hơn 15 triệu. Hiện nay dân số vùng này chỉ còn khoảng 7 triệu. Hơn 60% trẻ em mới sinh có đôi mắt một mí kiểu TQ-ND)
    Trông khi theo thống kê dân số vùng Viễn đông 1990 có 8 triêu nay 2015 có 6;2 triệu . Người Nga 5tr chiếm 78,8% . Người Trung Quốc 8788 ng chiếm 0,14% . Vùng xibir 1990 có 21tr ng , nay 19,25tr người Nga 16tr chiếm 85,91% người TQ 9078 ng chiếm 0,05% còn lại là những dân tôc khác , vậy những ai yêu nước Nga chớ vội lo TQ đồng hóa người Nga .
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Федеральные_округа_Российской_Федерации

    • Doan says:

      Theo tôi câu mà bác trích chỉ nói:
      – hiện nay số lượng người Nga giảm, và không nói gì đến sự nhập cư của người TQ, mà chỉ nói tỷ lệ sinh đẻ của giống người Mongoloid ở vùng Viễn Đông của Nga là cao hơn hẳn tỷ lệ của người Nga da trắng.
      – Câu này không mâu thuẫn với các thông tin mà bác thấy trên mạng, nhưng lại làm người đọc không hiểu M. Deliagin có ý gì, ngoài ý… phân biệt chủng tộc.

      • nữa đời says:

        Những đoạn ngắn trong ( ) là chú thích của người dịch (ND) thêm vào không phải là của tác giả M.Deliagin trong bài ” Какое нам дело до Китая ” tôi thấy thông tin sốc thì tò mò vậy thôi .

  17. Trần says:

    Cách đánh giá mới về sự thành công của một quốc gia

    Chỉ số SPI chú trọng đến những gì liên quan đến đời sống thật sự của người dân: Họ có đủ thực phẩm không? Họ có chỗ ở không? Họ có được chăm sóc sức khỏe không? Họ có cơ hội phát triển trong cuộc sống của mình không?

    Có một cách mới để đo lường sự thành công của một quốc gia, gọi là Chỉ số Tiến bộ Xã hội, hay SPI.

    Các kinh tế gia và các chuyên gia khác hậu thuẫn cho SPI nói rằng chỉ số này đo lường những gì ảnh hưởng trực tiếp tới người dân bình thường, như có đủ thực phẩm, cơ hội, và chăm sóc sức khỏe. Cách tính này khác với Tổng Sản Lượng Nội Địa, hay GDP, chỉ tính tới sản lượng hàng hóa và dịch vụ, mà không biết đến những thứ ví dụ như phẩm chất không khí.

    Những người tạo ra SPI hy vọng phương pháp này sẽ giúp kinh nghiệm cho các lãnh đạo chính trị tại các nước đang phát triển.

    Kể từ đầu thế kỷ thứ 20, Hoa Kỳ đã đứng đầu thế giới về GDP. Nhưng theo Chỉ số Tiến bộ Xã hội mới, thì quốc gia ĐỨNG ĐẦU thế giới là Thụy Điển, Anh NHÌ, Hoa Kỳ chỉ đứng hàng thứ SÁU.

    Chỉ số SPI được thiết kế bởi các các nhà học thuật thuộc Trường Đại Học Harvard và Viện Công nghệ MIT, hợp tác với các chuyên gia doanh nghiệp trên khắp thế giới.

    Chỉ số này được đưa ra tại Diễn đàn Thế giới Skoll ở thành phố Oxford của Anh……….
    ………………………………………………

    Thế thì có gì nhạy cảm mà phải Thông báo bóc bài “GDP và SPI – Sự phát triển của một quốc gia” nhỉ? Không thấy chủ hang để…..
    Không hiểu TQ, TTiên, VN, Cuba đứng thứ mấy?

    • Trần says:

      trích VOA 12/4/2014. Today không dẫn được link ?

    • nữa đời says:

      Đang đăng cho mọi người đọc miễn phí thì có tòa soạn muốn đăng lại và trả nhuận bút nên chủ hang tạm thời gỡ bài thôi . Chứ không phải vì áp lực nào đâu . Chủ Hang đi ngủ tôi trả lời hộ vậy .

      • Trần says:

        Ra thế ! Thanks.

      • Trần says:

        Còm 140:
        Già, may rỗi rãi còn hơi, lọ mọ trang này trang khác rồi quay lại trang Cua (và chỉ trang Cua thôi) mà còm cho nó… tương đối lành.

        Trở về lược dịch bài viết của TS Mikhail Deliagin, Giám đốc Viện các vấn đề Toàn cầu hóa của Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga, thấy sự còm đang đến hồi kết. Cho dù có ý kiến cho rằng bài viết của M.Deliagin chỉ đáng cho vào sọt rác thì vẫn một lần nữa, cảm ơn công sức lược dịch của bác THM đưa đến nhiều chiều còm.

        Đúng sai còm, chuyện thường tình, phần vì giới hạn chuyên ngành, phần vì cảm xúc yêu ghét nhưng nhìn chung vẫn có thể có những gợi mở đáng để bàn luận lành mạnh từ những còm thành thực.

        Vì vậy, xin phép quay lại còm của bác Hoàng cương said April 12, 2015 at 4:46 am sau một ngày chần chừ vì quả vốn đã có lòng Up nhiều còm bác

        Đồng tình với bác, Sit, Mao là những nhân vật “vĩ đại”, “có thực tài cuốn hút giới tinh hoa theo họ”, nhưng từ đó có thể coi Hitler là vĩ đại không, có thực tài lôi cuốn giới tinh hoa nước Đức ngày ấy phục vụ chủ nghĩa phát xít không? (Muốn thêm, chắc chắn giới tinh hoa Đức…”gấp vạn lần” tinh hoa Việt tạm tính thời kỳ 1930-45 và các thời khác…)
        Về câu “Lấy tư duy thế kỷ 21 phán xét tư duy thế kỷ 20 ,liệu có công bằng , liệu có phải đạo , coi rẻ sinh mạng đồng loại” của bác thì tôi tán thành cách đặt câu hỏi “liệu”, chứng tỏ bác thận trọng . Tuy nhiên thiển nghĩ, xét thực tế, phán xét lịch sử thì lúc nào mà chẳng đều là từ thời hiện tại để soi rọi thời quá khứ đã thành lịch sử. Tại sao giờ này người ta vẫn ca ngợi văn minh La mã, Hy lạp cổ đại có từ cách nay hàng chục thế kỷ? Tại sao người ta vẫn đánh giá cao các vị tổng thống Mỹ đời đầu đã đề xuất những tư tưởng lập quốc và một số điều bất khả tu chính trong Hiến Pháp Hoa Kỳ còn nguyên giá trị đến ngày nay.

        Đúng là “Phán xét lịch sử hoặc lãnh tụ cần một sự nghiêm túc mẫu mực khách quan nhất …” như bác nói. Tuy nhiên điều này không dễ. Khi người làm sử quá lạm ‘tâm tình’ để viết sử, như có lần bác THM có đả động đến, hoặc do thiên kiến mà thiếu trung thực thì những người phán xét, còm về lịch sử cũng dễ tương tự ở trạng thái đó. Vả lại, tôi đồ rằng câu này của bác dễ bị cố tình lợi dụng làm rối việc phán xét lịch sử nào đó.

        Ý kiến chủ quan, tiến trình lịch sử một dân tộc và lịch sử nhân loại là hướng bước về phía trước nhưng không phải không có lúc thụt lùi đẫm máu. Nhìn nhận được bước thụt lùi đó càng sớm càng tốt để tránh lặp lại những đau thương. “Nghiêm túc và khách quan” ít hay nhiều thì chắc chắn những Hitler, Sit, Mao, Polpot, Ỉn Ủn…bất kể thời nào cũng đều bị phán xét là những kẻ “coi rẻ sinh mạng đồng loại” độc gớm ác ghê. Và “phán xét lịch sử” là chính, bao trùm “phán xét lãnh tụ”!

        Rất mong nhận được sự đồng cảm và trao đổi của bác HC cho dù bác và tôi có thể còn chút bất đồng lý lẽ.
        Thật nghiêm túc, không dám đại ngôn. Kính.

        • Trần says:

          ( không hiểu sao lại nhảy xuống đây)

        • Hoàng cương says:

          @ bác Trần có nhã ý quan tâm trao đổi , chúng ta ủng hộ xét trên quan điểm tiếp thu khác biệt và trao đổi thêm với bác trong khuôn khổ cái còm .
          1- Trường hợp ngài Hitle ,về đại cục Đức bại trận hồi thế chiến thứ 1 . Hitle vực dậy tinh thần tự tôn dân tộc + kinh tế Đức bùng nổ là cơ hội tuyệt vời thỏa mãn tham vọng phục thù ,Hitle dẫn Đức tham chiến và chiến tranh là thủ đoạn … và Mỹ là kể hưởng lợi . (kẻ khóc -kẻ cười ) nếu trục Đức -Ý – Nhật chiến thắng kết cục có thể tốt cho Vn ?
          2- Trường hợp Polpot,Ỉn Ủn …được cường quốc bên ngoài dung dưỡng,biến thành công cụ dưới tay kẻ khác ,không thẻ ngồi chung mâm với Hitle ?
          3- Nền văn minh thời La mã, Hy Lạp cổ đại… lưu lại một thời vàng son lịch sử thế giới . Các nhà khoa học ước tính , nếu huy động vật chất con người trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt sa mạc … liệu có tệ hơn vua chúa Trung Hoa xây vạn lý trường thành ? ( Dân chúng bị bóc lột như tù khổ sai có khổ hơn chiến tranh hay không ,tuy mỗi người cảm nhận )
          Thế lực nào tác động để sinh ra những tên “khát máu như thế ,cũng là một câu hỏi chăng 🙂

        • Trần says:

          Thành thực cảm ơn bác HC nhã ý có lời trao đổi.

        • Mười tạ says:

          OK với nhà thơ, KimỦn, Pôn Pot là tay sai người ta, sao cùng chiếu với Hitle được.

          Dù sao thì Hitle là kẻ bại trận, người ta ưa nói gì chẳng được, các cường quốc đã phân chia thuộc địa trước đó, chưa chắc nhân đạo hơn.

  18. Hoàng cương says:

    Kính thưa đồng chí đại biểu Mikhail Deliagin Liên bang Nga ,thưa toàn thể bà con Hang cua !
    Chúng ta , Việt nam tôi muốn nhấn mạnh đang tiến tới bị kỷ niệm 40 năm thống nhất non sông liền một dải . Một thành tích quốc tế to lớn của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ,đồng thời song hành với thắng lợi đó cũng là một nỗi đau vô bờ bến của phía bên kia .
    Hôm nay ,sau 40 mươi năm chiến thắng cuộc chiến không ít đau thương – Chúng ta nghiên mình với những vong linh xả thân vì chính nghĩa ,những sinh linh ngã xuống có thể là vô tình hay tự nguyện nằm giữa hai bên chiến tuyến có thể an nhiên nơi vĩnh hằng !
    Thế hệ hôm nay với những phương tiện tối ưu có thể giết người hữu hiệu gấp nhiều lần >Vậy lương tâm chúng ta chấp nhận điều đó xảy ra một lần nữa không ?
    Một dân tộc chủng người sinh sống khắp thế gian này ,có bao giờ khóc khi con chó của mình bị bệnh chết ,người hàng xóm hỏa hoạn ,một cơn lốc thổi bay nếp nhà hoặc thắp nén nhan cho ngôi mộ ven đường !

    Một dân tộc Việt quá ư đau khổ bởi nuôi dưỡng lòng nhân ái bằng sự ích kỷ , nuôi dưỡng tâm hồn bằng bằng men say vọng tưởng – nếp nghĩ chúng ta xa rời cuộc sống ,mượn hồn nơi kẻ khác bối rối trong hành xử .

    Khối óc người Việt hiểu mọi ngôn ngữ , tâm hồn rung động theo từng nốt nhạc – nhưng tay chân thì bất động .

    Bởi thế cho nên Ngài Lý Quang Diệu hiểu rằng : muốn xây dựng Xingapo thịnh vượng thì phải chăn dân = đòn roi ,và ông đã thành công !

    • Holland says:

      Hôm qua chương trình tv Eenvandaag có đưa tin về tình trạng ô nhiễm khắp nơi ở TQ .Các nhà máy cứ tha hồ thải chất độc vô tội vạ và dân hứng đủ .Bệnh ung thư nhiều vô kể tất cả mọi lứa tuổi .Các bác xem từ phút 13 trở đi .
      Tôi còn nhớ có lần về VN tình cờ gặp một bác làm ở sở TNMT .Tôi hỏi nước thải của ta thải đi đâu ?Ông nói “thì cứ thải ra sông hết chứ còn thải đi đâu “nghe mà rùng mình .Thảm nào bệnh tật nhiều thế .
      Chỉ nhìn việc đơn giản thế thôi thì cũng đủ biết dân được các bác chăm sóc thế nào rồi .Các bác nên nhớ bệnh tật sinh ra sẽ ko trừ một ai .Trong môi trường ấy thì các bác trốn đi đâu .Ngoài ra cũng cần nói các bác đã phí phạm một nguồn phân ,khí đốt gasbio và nhiều chất thải hoá học có thể tái xử dụng .
      http://www.npo.nl/eenvandaag/11-04-2015/AT_2026204

    • Vĩnh An says:

      1 con chó ăn roi của chủ nhiều nó sẽ ngoan, nhưng 1 con người bị đòn roi thì sẽ trút cơn giận lên đầu người khác khi có đ/k. Hồi nhỏ ô bị ăn đòn của bố thì chắc đến 90% ô sẽ áp dụng biện pháp ấy với con ô và mức độ sẽ tăng cấp số nhân.
      Thôi mần thơ đi ông ơi 😀

      • Vĩnh An says:

        1 con người bị đòn roi thì sẽ trút cơn giận lên đầu người khác khi có đ/k 1 cách có ý thức hoặc trong vô thức

        • Hoàng cương says:

          Còm 127 .
          @ Vĩnh An ,độ tuổi chúng ta không ít lần ăn roi tre của bố ,không ít quả đấm của bạn bè ,vài cái nhéo tai của thầy giáo , vài cái nhéo khác của người yêu …đến giờ có còn đau .? Với tôi đều là những kỷ niệm đáng yêu 🙂
          Nói rộng hơn , có những va chạm (ngoài ý muốn ) hoặc chủ động gây ra xung đột vì (cuộc sống ) hoặc nhân danh Chúa , mang lại những vết sẹo v.v… cuộc dâu bể , đôi khi tay xoa vết sẹo rồi mỉm cười .. thấy mình đáng thương ? đáng ghét ? hoặc từ đó ta sống vị tha hơn !

          P/S : Hôm nay trời miền Tây khá nhẹ ,có thể tôi sẽ mần thơ tặng VA 🙂

        • Vĩnh An says:

          “Hôm nay trờì nhẹ lên cao
          Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn” (Xuân Diệu)
          Muốn gửi mây trắng nụ hôn
          Chỉ sợ mụ vợ lại buồn suốt đêm

      • Mười tạ says:

        Hehe, lập luận này của cụ VA chắc dựa trên phong thủy 🙂

        • Vĩnh An says:

          Không phải phong thủy, cái này đã được nghiên cứu từ lâu, đại loại là ý thức tồn tại trong vô thức

  19. TamHmong says:

    Chào bác các bác HC, bác ThanhTâm, TKO, bác Dove và HC. Trong câu ” Khi có vấn đề phát sinh, người TQ với nghệ thuật điều hành quản trị lâu đời của mình luôn tìm cách giải quyết cúng” . Chữ CÚNG phải chữa thành chữ CHÚNG.
    Đây là lối đánh máy do bàn phím bị kẹt chữ H. Tôi dịch cố vào buổi tối không kịp hiệu đính lại.
    Cám ơn bác đã post bài của GS David Shambaugh. Rất cần cho những ai quan tâm đến tương lai quan hệ VN và TQ nhất là trong tương lai gần và xa.
    Rất tiếc là các học “giả’ quốc doanh VN nghiên cứu về TQ cho ra sản phẩm vừa ít vừa thể hiện trình độ “xẩm sờ voi”.
    Mà đúng là đất nước TQ văn minhTrung Hoa thì là voi thật.
    Bà con và các học ”thật” dân doanh thì khi viết về TQ thường bị cảm xúc chi phối, mất khách quan. Chủ yếu tìm cách thể hiện tình cảm ghét Tầu. Đôi khi phủ nhận thẳng tay thành tựu 5000 năm của văn minh TQ. Phủ nhận luôn cả liên quan giữa văn hóa VN và văn hóa Trung Hoa.
    Thể hiện cách nhìn-thái độ bất di bất dịch “cho hôm nay và cho muôn đời sau’’. Trong khi thế giới luôn thay đổi.
    Vào những năm 60-70 khi được nhồi chữ ở ĐHTHQG Moscow tôi có chơi khá thân với một vài người Nhật. Khi nói về TQ họ luôn nói với thái độ kính trọng. Họ luôn thừa nhận văn hóa Nhật ảnh hưởng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa Trung Hoa. Phần lớn các bộ môn của văn hóa Nhật có nguồn gốc từ TQ.
    Họ tiếc cho người TQ đã bị cầm tù bởi quá khứ văn hóa vĩ đại của mình nên không phát triển được. Tôi cũng phải nói thêm là lúc đó Nhật Bản đã là một đất nước giàu có. Thu nhập TB khoảng 10-12.000 USD/ người.năm. Trong khi ở TH lục đia lúc đó thu nhập TB chỉ khoảng 200 USD/người.năm.
    Chắc chắn là người Nhật hiện nay vẫn luôn “vừa hợp tác vừa đấu tranh” với Tầu. Và tôi tin rằng họ nghiên cứu và soi Tầu dữ và khách quan lắm.

    Thái độ của người Nga đối với TQ và văn hóa TH cũng khác xa người VN. Từ thái độ kẻ cả đối với TQ thời LX (anh cả so với anh hai) họ chuyển dần sang khám phá “Trung Hoa’’ mới. Từ thái độ phủ nhận hoàn toàn việc kinh nghiệm đổi mới TQ có thể có ích cho Nga theo kiểu: “ừ thành tựu đáng nể thật nhưng chỉ hợp với người Tầu, những người sẵn sàng làm 14 giờ/ngày đổi lấy 2kg gạo. Chúng ta lấy đâu ra bọn Tầu để áp dụng kinh nghiệm này!”. Cho đến nay là thái độ tìm hiểu nghiêm túc, khách quan ở cả phia quốc doanh, lề phải lẫn dân doanh, lề trái.
    Có rất nhiều công trình nghiên cứu, khảo cứu công phu, nghiêm túc về lịch sử, văn minh TH, kinh tế, chính trị TQ hiện nay. Chẳng hạn riêng phần Phát minh sáng chế Trung Hoa bằng tiếng Nga trên Wiki có 66 trang (không có tiếng Việt).
    Thái độ chung là ông bạn Trung Hoa mới hoàn toàn không phải là một thực thể “hoạch phát và bạo tàn” mà là ông hàng xóm tuy giàu mới nổi (nếu cách đây 20 năm người Nga vẫn coi người Tầu là nghèo khó thì nay đã khác) nhưng lại uyên thâm và có vẻ rất có căn cốt, có tầm nhìn rất xa.
    Vì vây, nhất định phải học cách chung sống với ông này như nước Nga đã học được cách chung sống với nhà quí tộc Châu Âu lịch lãm mấy trăm năm nay theo kiểu “vừa hợp tác vừa đấu tranh”.
    Nói chung là quan điểm của học giả Nga về TQ và quan hệ với TQ khá đa dạng. Ông Mikhail Deliagin không thuộc số các nhà kinh tế chính trị học thân Phương Tây (khác với ông Andrei Illarionov mà trước đây tôi có dịp giới thiệu).

    • TamHmong says:

      Chào Cốt Thép. Cám ơn đã đưa báo cáo của Viên McKinsey . Rất bổ ích cho những ai quan tâm đến TQ.Tôi xin nói thêm là khác với báo cáo của Viên McKinsey. Bài viết của Mikhail Deliagin chỉ là một bài viết trên nhật báo có số phát hành vào loại hàng đầu ở Nga. Bài viết với tư cách cá nhân. Tuyệt đối không phải báo cáo khoa học và càng không tuyệt mật.

    • Vĩnh An says:

      Chữ CÚNG cũng đúng đấy bác 😀 khi gặp khó khăn thì cầu thần linh trợ giúp cũng tốt, tăng thêm độ tự tin ở bản thân, dân Âu đến nhà thờ cầu Chúa lòng lành cũng 1 kiểu như thế.
      Không để cảm xúc chi phối là thái độ đúng đắn và cần thiết của người làm KH. Nhưng có lẽ nó chỉ có khả năng thực hiện ở các bộ môn tự nhiên, ở các bộ môn xã hội khó mà thực hiện được. Cảm xúc giúp cho người ta có thể nhìn ra những góc khuất của vấn đề, tất nhiên quá đà sẽ dẫn tới phủ định cả những điều dễ thấy.
      Cũng như căm ghét, sùng bái cũng đưa tới cách đánh giá lệch lạc v/đ, như sùng bái Khổng Tử chẳng hạn 🙂
      Các sách về lịch sử cũng đầy các dấu vết cảm xúc của tác giả, đem đến những góc nhìn méo mó, chẳng hạn như Tam Quốc Diễn Nghĩa.
      Nói chung các cảm xúc yêu, ghét đều có thể đưa đến cái nhìn toàn diện nếu người ta đủ kiên nhẫn đọc cả 2, cả 2 đều quan trọng như nhau

      • TamHmong says:

        Chào bác VA nếu tôi không nhầm thì vai trăm năm nay từ khi Tam Quốc Diễn Ngãi ra đời. Tất cả đều coi đó là cuốn Tiểu thuyết nói vè lịch sử thời ký Tam Quốc. Nghĩa là tác giả mặc định đã suy diến theo cảm xúc cá nhân. Tôi chưa thấy nhà sử học nào coi đó là sách lịch sử. Còn lại thì tôi đồng ý với bac. Nếu không có tình cảm và cảm xúc với quốc gia và dân tộc thì chẳng còn gì để nói. Tuy nhiên đối với đối thủ như vậy thì đầu lạnh có lẽ tốt hơn. Cám ơn bác.

  20. Mười tạ says:

    TQ vẫn là quốc gia làm thuê, giờ đã qua thời cơ cực nên mạnh dạn kì cò lương với ông chủ, chứ đẳng cấp vẫn xa lắm so với Nhật, Mỹ hay Châu Âu.

    TQ phải dành nguồn lực lớn để nội trị, chi phí An ninh cao hơn cả Quốc phòng, để giữ cho được cái cơ thể cồng kềnh nhưng thiếu gắn kết. Kết hợp với một quốc gia 1 con nhanh chóng già cỗi: đây là điểm yếu của họ.

    Giữ bao nhiêu ngân phiếu Mỹ để làm gì, FED điều chỉnh một chút thành mớ giấy lộn ngay. Âu Mỹ cố tình ca ngợi để TQ phải chia sẽ trách nhiệm toàn cầu, cũng như mạnh dạn phiêu lưu ra bên ngoài thôi.

    Cái lo ko phải là TQ mạnh, mà là VN chậm lớn. Nhìn thấy con đường thăng quan tiến chức cận huyết thì không thể ko lo thoái hóa giống.
    http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/quang-nam-con-bi-thu-tinh-uy-lam-pho-giam-doc-so-20150410130016596.htm
    (Viết đến đây thì nhớ tiểu thuyết “Con đường trở thành bộ trưởng” của Nga, khá hay 😀 )

    • Dân gian says:

      Xếp hạng cha tin tưởng con thì lãnh đạo VN là nhất(lại nhất) 😛

    • TamHmong says:

      Chào Mười Tạ câu ” Âu Mỹ cố tình ca ngợi để TQ phải chia sẽ trách nhiệm toàn cầu, cũng như mạnh dạn phiêu lưu ra bên ngoài thôi.” và những ý kiến khác của MT về TQ có lý,
      Bản thân TQ vẫn luôn lẩn tránh trách nhiệm toàn câu; không vào G7, giữ giá nhân dân tệ thấp để “thủ lơi’ xuất khẩu cho riêng mình, GDP thấp thì không phải đóng góp quá nhiều,…

    • TamHmong says:

      Về việc ưu tiên CCCCC vào bộ máy chính quyền thì đúng là TQ không khác VN nhiều.
      Tuy nhiên, việc đào tạo cán bộ lãnh đạo top 10 thì bác Dove hoàn toàn có lý ‘Kế hoạch đào tạo thế hệ kế nhiệm của TQ rất bài bản và kéo dài từ 25 – 35 năm. Họ được đào tạo qua các trường chính quy (chẳng hạn như TCB và HCD đều tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa) rồi bị quăng vào những nơi khó khăn nhất để thây kệ cho bơi. Một số rất nhỏ sau khi chứng minh được năng lực quản lý cấp tỉnh thì mới được về TW tiếp nhận từng bước trọng trách và bị xoi mói rất gắt gao “năng lực” kế thừa” (hết trích).
      Tôi cũng tìm hiểu kỹ việc này. Tóm lại các lãnh đạo tốp 10 tiềm năng đều phải chứng minh năng lực làm đầu gà trong cuộc cạnh tranh quyết liệt. Ngoài việc phải biết giữ mình biết đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Họ còn phải chứng tỏ là người am hiểu thực sự truyền thống và văn hóa TH 5000 năm.

      • Dove says:

        Thuật toán “Hanoi Tower” nổi tiếng đến mức hầu như ai đã từng học ngôn ngữ Pascal đều biết. Vì thế cho dù cái tâm và cái tầm của lãnh đạo VN thấp hơn lãnh đạo TQ, nhưng đương nhiên tháp truyền hình HN phải cao hơn tháp truyền hình TQ.

        Dove tin rằng, tháp truyền hình HN rồi sẽ nổi tiếng hơn Hanoi Tower, nổi tiếng đến mức người ko học ngôn ngữ Pascal cũng biết.

  21. vivi099 says:

    Thật tình cảm ơn bài viết và những comment có sự tham khảo tỉ mỉ…

  22. Dân gian says:

    Đi về đâu nước Nga?
    Đi về đâu không biết
    Vẫn có nhiều khí đốt
    Vẫn một yêu Vodka.

    Nước Mỹ đi về đâu?
    Đi về đâu không biết
    Luôn giữ ngọn cờ đầu
    Tự do và rất giầu

    Đi về đâu nước Tàu?
    Chính nó cũng chẳng biết
    Nhưng mưu mô xảo quyệt
    Bành trướng, quyết dẫn đầu.

    Nước ta đi tới đâu?
    Đến đâu nào ai biết?
    Nhưng ta luôn phải biết
    Có Đảng Ta dẫn đầu? 🙂

    (Trích trong đơn xin đi học lớp cảm tình Đảng của một quần chúng)

    Cụ này trình có vậy, đến giờ vẫn chưa được đi học. Đề nghị các cụ giới thiệu thêm các trường hợp khác 😀

  23. CD@3n says:

    – hội nghị thưởng đỉnh châu Mỹ ở Panama, qui tụ tất cả các lãnh đạo cao nhất châu lục này..” sự hợp tác và trao đổi kinh tê giữa các quốc gia trong vùng sẽ làm nên sự thịnh vượng”….cuộc gập “lịch sử” giữa Obama và Raul Castro, “historic talk”- 2 người đứng đầu “bắt chặt tay – shake hands”, cuộc đối thoại “thẳng thắn và rất thành công – Candid and fruitful”…Raul Castrol : “tố cáo Mỹ và ngợi ca Obama – blast US and praises Obama”..
    thời gian trồi, tháng 5, hay 6, hay… liêu Raul Castro có thê trở thành chuyên “tham khảo” cho người đứng đầu ĐCSVN, khi lần đầu tiên trong 72 năm, đặt chân tới xứ Cờ Hoa…có khi, TBT CuaTimes nên mở “chuyên đề” bàn về chuyện này thì…trên cả tuyệt vời

  24. CỐT THÉP says:

    THƯ GIÃN

    Rộng lớn như thể nước Nga
    Người ta cũng ngại Chai – Nờ lạ ghê

    Giàu mạnh như thể A MÊ (Amerian)
    Người ta cũng ớn nước Tề đó nha

    Hoang dại như Mi – An – Ma
    Người ta cũng sợ Trung Hoa hơi nhiều

    Ngậm sâm như nước Bắc Triều
    Khi nghe Thiên Hạ cũng tiêu ra quần

    Quốc đảo như nước Ja – Pần
    Đối đầu Đại Lục, cũng lần số de

    Nước Cam Phu Chia bé be
    Mới nghe Hoa Hạ, le te sun vòi

    Hồn nhiên như nước Triệu Voi
    Nhìn thấy chữ Hán, coi đường né ngang

    Giỏi võ như nước Nam Hàn
    Thoái bộ vội vàng khi thấy Tàu thâm

    Nước Cua tám cẳng hai càng
    Cu Khưa nhìn thấy vội vàng chạy nhanh.

  25. CỐT THÉP says:

    Bàn về nước Nga mà không thư giãn với SHARAPOVA thì thấy thiếu thiếu.http://www2.vietbao.vn/images/viet1/the-thao/11014645-2a.jpg

    • CỐT THÉP says:

      • Mười tạ says:

        và rất thiếu nếu ko có vodka Nga. Hồi làm cty cũ, ông chủ nhập về cả công ten nơ voka Ucraina, tuyệt ngon!

      • Dove says:

        Theo Dove thì chân của Sharapova ko đẹp hơn chân của mấy bà mò cua ở Ninh Bình. Chỉ được cái trắng hơn.

        Hơn nữa, cô nàng lại có thói hét rất to, rước về phố cổ chật chội chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ của hàng xóm.

        • ThônYênTrạch says:

          Trắng hay đen là gout của mỗi zai đẹp cụ ợ.

        • ThônYênTrạch says:

          Thêm nửa(đê có 500 com), nhà cháu thích ‘nay da em nâu tươi mầu suy nghĩ’ ạ.

        • Phùng Văn Nhân says:

          Bác Dove nhận xét đúng. Maria Sharapova đấu với Venus William thì ầm ĩ cả sân vì hai nàng đều to mồm. Sharapova chơi xuống tay, hiện sống ở Florida, có quốc tịch Mỹ.

  26. CỐT THÉP says:

    TÀI LIỆU TUYỆT MẬT DÙNG ĐỂ THAM KHẢO
    (lưu hành nội bộ HANG CUA)

    ĐỪNG BẤT NGỜ NẾU NỀN KINH TẾ TRUNG QUỐC RƠI VÀO KHỦNG HOẢNG
    Đăng Bởi Một Thế Giới – 12:00 12-04-2015

    Đó đang là lời khuyên mà bản báo cáo mới nhất của viện nghiên cứu toàn cầu McKinsey đưa ra cuối tuần qua cho nền kinh tế thứ hai thế giới về tổng số nợ mà nền kinh tế Trung Quốc đang phải gánh trên vai ở thời điểm hiện tại.

    Điều trớ trêu là bản báo cáo mang màu sắc bi thảm với Trung Quốc này lại được công bố trùng khớp với thời điểm Bắc Kinh đưa ra tuyên bố về một giai đoạn mới của nền kinh tế thứ hai thế giới trong đó ảnh hưởng tài chính của Trung Quốc trong khu vực sẽ bắt đầu gia tăng khi ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á do nước này là cổ đông chính bắt đầu đi vào hoạt động.
    Chính phủ Trung Quốc thì đang bực tức bởi bản báo cáo bất lợi này, nhưng không thể phản bác, khi mà nó đang chỉ ra nhược điểm lớn nhất ở thời điểm hiện tại của Trung Quốc một cách chính xác: nợ nần đang là tử huyệt lớn nhất đối với nền kinh tế Trung Quốc.
    Điều khiến các nhà lãnh đạo Trung Quốc bực tức là thời điểm viện nghiện cứu McKinsey công bố bản báo cáo về tình hình nợ nần của các cường quốc kinh tế trên thế giới lại trùng khớp với thời điểm Bắc Kinh đang hả hê về những gì mới diễn ra xung quanh việc ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) vừa chính thức đi vào hoạt động.
    Không chỉ được coi là đối trọng lớn nhất với ngân hàng phát triển châu Á ADB do Nhật Bản nắm giữ trong việc cung cấp nguồn tài chính cho các dự án phát triển ở khu vực đồng nghĩa với mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc đối với nền kinh tế khu vực châu Á; mà việc lôi kéo được khá nhiều đồng minh của Mỹ như Australia, Hàn Quốc hay Anh gia nhập AIIB cũng được xem là một thành công của Trung Quốc dù các nhà phân tích đang cho rằng điều này cũng không có gì là quan trọng lắm.
    Chính vào thời điểm mà Bắc Kinh đang cảm thấy thỏa mãn nhất về việc cuối cùng Trung Quốc cũng đã trực tiếp thách thức hệ thống tài chính khu vực châu Á từ trước đến nay vẫn nằm trong tay Nhật Bản và Mỹ thì bản báo cáo của viện nghiên cứu McKinsey không khác gì một quả bom giáng thẳng vào sự hả hê của các nhà lãnh đạo Trung Quốc.
    Bản báo cáo của McKinsey đã chỉ ra rằng, Trung Quốc đã chính thức vượt qua Mỹ để trở thành nước có tổng số nợ quốc gia lớn nhất. Theo đó, tổng số nợ của Trung Quốc ở thời điểm hiện tại đang đạt mức 282% GDP so với 269% GDP của Mỹ hay 258% GDP của Đức. Tổng số nợ của Trung Quốc ước tính đạt khoảng gần 30 ngàn tỷ USD là tổng cộng của mức nợ công chính phủ, nợ của các địa phương Trung Quốc và nợ của các doanh nghiệp nước này.
    Bản báo cáo này cũng chỉ ra rằng, nếu như Trung Quốc để chỉ số tăng trưởng nợ nần tiếp tục tăng trưởng như thời gian vừa qua thì tổng mức nợ quốc gia của nước này có thể đạt đến mức 400% GDP vào năm 2018 – một mức nợ khổng lồ gần như chắc chắn sẽ nhấn chìm Trung Quốc vào một cuộc khủng hoảng trước năm 2020.
    Qủa thực, nhìn vào chỉ số tăng trưởng nợ quốc gia của Trung Quốc trong vòng khoảng hai thập kỷ trở lại đây, các nhà kinh tế không khỏi bàng hoàng. Trung Quốc đang thực sự là một cỗ máy xay tiền khổng lồ của thế giới, nó thu hút tất cả những nguồn vốn có thể gọi đến và ngốn ngấu tất cả. Nợ doanh nghiệp ở Trung Quốc đang đạt mức cao nhất thế giới là 125% GDP còn nợ địa phương ở nước này cũng đã tăng lên ba lần chỉ trong vòng 7 năm qua.
    Khả năng thu hút các nguồn vốn vay và ngốn ngấu nó của Trung Quốc đang khiến cả thế giới ngỡ ngàng, nó tăng trưởng nhanh chóng một cách kỳ lạ và đem đến một cảm giác đầy rủi ro khi mà Bắc Kinh vẫn gần như không có một biện pháp mạnh mẽ nào để kiểm soát quả bom nổ chậm khổng lồ này. Trong động thái mới nhất, chính phủ Trung Quốc đã cho phép các địa phương được gia hạn các khoản nợ sắp đến hạn chi trả với lãi suất thấp, nhưng nó vẫn chỉ là một động thái giúp trì hoãn một thời gian ngắn chứ không thể khiến khối nợ công khổng lồ đó giảm đi.
    Tình trạng hiện tại của nợ quốc gia Trung Quốc đang khiến người ta nhớ lại tình trạng tương tự ở Nhật Bản cách đây 25 năm. Khi đó nền kinh tế Nhật Bản cũng phát triển quá nóng liên tục trong khoảng hai thập kỷ trước đó và tạo ra khoản nợ quốc gia khổng lồ, và khi khủng hoảng nổ ra khoản nợ khổng lồ này đã nhấn chìm kinh tế Nhật Bản vào một giai đoạn suy thoái kéo dài mà thế giới vẫn gọi là “hai thập kỷ mất mát”.
    Nền kinh tế Trung Quốc hiện tại cũng đang ở trong nguy cơ tương tự. Bất kể một động thái muốn giải quyết một cách nóng vội hay ì ra không làm gì cũng có thể khiến nền kinh tế của Trung Quốc sụp đổ ngay tức khắc, khi khoản nợ quá lớn ấy không khác gì một cái u ung thư, để mặc nó tự do phát triển hay vội vã cắt bỏ nó đều có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
    Các chuyên gia cho rằng, kể cả chính phủ Trung Quốc có tìm ra được một giải pháp phù hợp để giải quyết khoản nợ quốc gia khổng lồ này, thì tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong những năm tới cũng sẽ suy giảm mạnh. Giải pháp duy nhất khả dĩ có hiệu quả hiện nay được các học giả Trung Quốc đề cập là việc chính phủ Trung Quốc cần tạo ra một hệ thống tập trung giải quyết tình trạng nợ xấu này, trong đó Bắc Kinh cần thành lập những tổ chức riêng biệt chịu trách nhiệm mua những khoản nợ xấu của doanh nghiệp – cả quốc doanh lẫn tư nhân – và các địa phương để tiến hành cơ cấu nó.
    Điều này cũng đồng nghĩa với việc Trung Quốc sẽ phải chi ra hàng chục tỷ USD mỗi năm chỉ để mua và cơ cấu lại những khoản nợ xấu từ các địa phương và doanh nghiệp. Và trong bối cảnh mà nền kinh tế thứ hai thế giới này đang có dấu hiệu chững lại và cần các động thái kích thích kinh tế hơn bao giờ hết để duy trì tốc độ tăng trưởng, thì việc mất đi hàng chục tỷ USD mỗi năm để giải quyết nợ xấu chẳng khác nào một đòn chí tử vào việc duy trì tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Nhưng như thế vẫn còn hơn là cố níu kéo lấy tốc độ tăng trưởng và để cho quả bom nợ nần làm sụp đổ cả nền kinh tế.

    Nhàn Đàm (theo Bloomberg)

    • CỐT THÉP says:

      Cảm nhận là Viện nghiên cứu toàn cầu McKinsey khoa học và cụ thể hơn Viện các vấn đề Toàn cầu hóa của Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga do ngài TS Mikhail Deliagin làm giám đốc.

    • Dove says:

      TQ còn giữ khoảng 800 tỷ USD của Chính phủ Mỹ để làm việc đó.

      • Dove says:

        Cụ thể hơn:

        “Thống kê cho thấy, Trung Quốc đã bán ròng 5,8 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ trong tháng 1, đưa lượng nắm giữ về mức 889 tỷ USD. Tuy đây đã là tháng thứ ba liên tiếp, Trung Quốc bán ròng nợ Mỹ, nước này vẫn là chủ nợ lớn nhất của nền kinh tế lớn nhất thế giới.”

        Nguồn: Trung tâm thông tin và dự báo Kinh tế – Xã hội quốc gia.

        Link: http://www.ncseif.gov.vn/sites/en/Pages/banuocchunolonmanh-nd-14744.html

        Dove đã từng bị lừa tiền rồi, mất cả triệu VND, nên bây giờ thông tin đầy người lòe rất khó. Kệt nhất là nếu họ góp 889 tỷ USD trái phiếu đó vào AIIB thì đó có phải là tiền âm phủ ko, Những mong McKinsey bật mí cho Cốt Thép.

  27. CỐT THÉP says:

    Ngài TS Mikhail Deliagin viết :

    TQ hiện nay cần một nước Nga mạnh và ổn định như một đối tác chiến lược-hậu phương mà TQ có thể yên tâm dựa vào trong cuộc đối đầu lịch sử với Phương Tây.

    Nếu bộ máy quan liêu của nước Nga không tạo cơ hội cho nước Nga phát triển và đóng vai trò này thì nước Nga chúng ta đơn giản sẽ biến thành một món ăn trên cái đĩa của người
    ………………………………………………………………………………………………………………….

    TS Mikhail Deliagin hơi chủ quan vì không hiểu TQ. Chắc chắn TQ sẽ không đối đầu với PHƯƠNG TÂY, TQ chỉ gặm nhấm PHƯƠNG TÂY thôi. Và Phương Tây sẽ chết dần dần trong sung sướng khi TQ gặm nhấm.

  28. Phùng Văn Nhân says:

    * Bác TamHmong đã dịch, Việt hóa bài viết của Mikhail bằng giọng văn gọn gàng trong sáng. Cộng thêm com. của bác Trần với những suy nghĩ thiết thực…
    Mikhail là đại diện thành phần trí thức trẻ nước Nga, chủ trương nước Nga thời hậu cộng sản phải tự do dân chủ để bắt kịp đà tiến nhân loại…Tiếc thay, sau Boris Yelsin, Putin đã làm ngược lại. Thể chế nước Nga thời Putin vẫn chỉ là chế độ độc tài đội lốt dân chủ…
    Liên Xô qua một thời kỳ hưng thịnh xây dựng trên nền tảng XHCN đã sụp đổ trên chính sức mạnh của nó. Biện chứng pháp duy vật không gây dựng được nền kinh tế vững mạnh, không nâng cao cuộc sống người dân, chưa kể độc tài áp bức đã khai tử Liên Xô…Putin không thể có tầm vóc Stalin. Thực chất chỉ là người đầy chất chủ nghĩa anh hùng cá nhân, dùng chủ nghĩa dân tộc để đạt tham vọng. Vậy sự tồn tại của Putin sẽ kéo dài bao lâu???
    Trở lại TQ. Năm 1950 có thể nói là thời Hoàng Kim của khối Cộng sản khi Mao TĐ thắng trận chiếm toàn lục địa đuổi Tưởng Giới Thach ra đảo Đài Loan, thay vì cho dân quân nghỉ ngơi xây dựng đất nước. Mao bắt đầu thực hiện chủ nghĩa bành trướng. Mao chủ trương, trước hết hãy đánh đế quốc Mỹ.
    Tháng 6/1950. Một triệu Chí Nguyện Quân TQ do Bành Đức Hoài chỉ huy áp sát biên giới Triều Tiên yểm trợ Kim Nhật Thành tấn công miền nam do Lý Thừa Vãn là Tổng thống. Tình thế nguy ngập buộc Mỹ phải tham chiến…Cuộc chiến tàn khốc chấm dứt năm 1953. Triều Tiên chia đôi nhưng Mỹ thiệt hại 30.000 quân so với trên Một triệu quân TQ và Triều Tiên.
    * Về phía nam, Mao âm mưu chiếm Đông Dương gồm Việt, Campuchia và Lào. Thời cơ đã đến, năm 1950 sau cuộc gặp gỡ giữa Mao và Văn 3, chỉ huy lực lượng Việt Minh. Mao chấp thuận viện trợ lương thực và khí cụ đủ trang bị 11 sư đoàn để đánh Pháp. Pháp thất bại sau trận Điện Biên Phủ năm 1954, VN chia hai. Chờ đến sáu năm sau, 1960, Kế hoạch Mao đi bước kế tiếp: Tiếp tục đánh Mỹ. Đánh bằng xương máu của người Việt. Đánh chiếm miền nam bằng mọi giá. Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. Đánh đến người Việt Nam cuối cùng…
    Hệ quả là hôm nay. Tôi ngừng nơi đây

    • Hoàng cương says:

      @ bác Phùng Văn Nhân , lịch sử rơi vào thời khắc rất thuận lợi để xuất hiện các lãnh tụ cộng sản Vĩ đại Stalin ,Mao Trạch Đông . Tại sao họ lại thành công rực rỡ như vậy ,họ có thực tài cuốn hút giới tinh hoa theo họ ,biết bao nhiêu con người vĩ đại khác bị bức tử loại khỏi cuộc chơi …câu hỏi bật ra ,tai sao vậy ?
      Khi nhìn về Lịch sử ,ta đang dứng ở đâu . Lấy tư duy thế kỷ 21 phán xét tư duy thế kỷ 20 ,liệu có công bằng ,liệu có phải đạo ,coi rẻ sinh mạng đồng loại . Ví dụ : thời đại của Stalin,Mao Trạch Đông như một cỗ xe tăng lao lên , năm bảy cá nhân giám chống lại nó không hoặc năm bảy cỗ xe ngựa cản nổi đường đi của nó ??
      Phán xét lịch sử hoặc lãnh tụ cần một sự nghiêm túc mẫu mực khách quan nhất …

      • Dove says:

        Ái chà! Hoàng Cương tự nhiên tỉnh ngộ ra à?

        Tin là nhờ có sự trợ giúp của cô nàng TKO.

        • TKO says:

          @ Bác Hoàng Cương:

          Tổng thiết kế sư.

          Thiết kế sư đương nhiên không có cái thần thánh như danh hiệu “Người thầy”, “Vị thống soái”, “Người cầm lái … vĩ đại” song lại nổi bật lên cái ý nghĩa mưu lược.

          Mao Trạch Đông từng gọi Đặng Tiểu Bình là “quân sư” mà ông mời đến, mà quân sư xưa nay vốn phụ trách việc bày mưu hiến sách, như hình tượng của Gia Cát Lượng trong Tam Quốc diễn nghĩa.

          Trong từ điển của người Trung quốc, chữ mưu lược vốn xuất phát từ kế mưu, mà thiết kế hầu như ngang bằng với mưu hoạch.

          Người Trung quốc tin rằng thành sự là do trời, nhưng mưu sự thì lại do người, nên có thể thấy rằng mưu lược cần phải dựa vào sự thiết kế của con người.

          Đặng là tổng thiết kế sư, mưu lược của ông thiết kế ra, đương nhiên không phải là những mưu mẹo lặt vặt.
          Đặng giành được danh hiệu Tổng thiết kế sư là từ sau khi ông đã tới tuổi cao niên – 75 tuổi.

          Đặng đã lãnh đạo cuộc cách mạng lần thứ hai của Trung quốc, đưa Trung quốc từ hỗn loạn đến đại trị, từ bờ vực sụp đổ tới phồn vinh thịnh vượng. Trung quốc đã thay đổi hẳn bộ mặt, khiến người đời đều quan tâm theo dõi.

          Mưu lược của Đặng Tiểu Bình so với Mao Trạch Đông, đương nhiên là chưa bằng được.
          Cuộc đời Đặng ba lần bi đánh đổ, còn Mao chỉ bị có một lần. Song Đặng lại thực hiện thành công kỳ tích ba lần bị đổ, ba lần vươn lên, và lần sau lại huy hoàng hơn lần trước.

          Đặng từng nói một cách dí dỏm với một ngôi sao điện ảnh Mỹ: “Nếu có đặt giải thưởng Ôlimpich cho người vùng lên về mặt chính trị thì tôi có tư cách để nhận huy chương vàng”. Để đạt được điều đó, ngoài nghị lực và lòng dũng cảm, đương nhiên càng cần phải có mưu lược và trí tuệ.

          Giữa Đặng và Mao, không có gì phải nghi ngờ, là có nhiều chỗ giống nhau.
          Cuộc đời Mao đã ba lần chọn người thừa kế, Đặng cũng đã chọn ba lần. Nhưng lịch sử đã chứng minh, vấn đề khó khăn mà Mao dốc hết trí tuệ của cả đời mình vẫn không sao giải quyết được, thì Đặng đã giải quyết được một cách thuận lợi.

          Khi Mao Trạch Đông lui về tuyến hai, đã xảy ra mối nguy hiểm tuột mất đại quyền. Đặng thì chưa bao giờ đảm đương địa vị người đứng đầu, ngay cả lúc ông ở đỉnh cao quyền lực. Song ông vẫn có biện pháp nắm chắc đường hướng tiến lên của con tàu lớn là Trung quốc.

          Do đó, cựu thủ tướng Đức Xmit đã rút ra kết luận: Đặng Tiểu Bình là chính khách thành công nhất.

          “Ông ta thân thể thấp bé, có thể là người thấp bé nhất trong những người lãnh đạo quốc gia đông dân này. Nhưng nếu xếp hàng những người lãnh đạo quốc gia, thì có thể khẳng định, ông không đứng sau cùng, mà đứng ở vị trí đầu tiên”. Đó là cảm tưởng của đại sứ Đức ở Trung quốc về Đặng Tiểu Bình.

          Khorutsov thì có kinh nghiệm thiết thân, ông ta từng nói với Mao Trạch Đông: “Anh chàng thấp bé của các đồng chí đã gây khó khăn áp đảo đối với những người cao lớn của chúng tôi”.

          Sưu tầm.

          Nguồn Internet.

        • Vĩnh An says:

          Những thằng lùn mà có tầm nhìn xa hơn người là nhờ cách mà nó đạp lên đầu lên cổ người khác

        • TKO says:

          @ Bác Vĩnh An:

          – Comment của bác VA ngồ ngộ, khá bất công đối với người có tầm nhìn xa nhưng có chiều cao khiêm tốn nói chung.

          TKO cảm nhận dường như bác VA rất có tầm nhìn xa, chiều cao của bác VA bao nhiêu ạ?
          🙂

          TKO đề nghị thế này, bác thấy có được không ạ?

          – Một là bác mắng thẳng chú lùn ĐTB vì đã “nợ máu” với VN ở CT phía bắc 1979: “dạy cho VN một bài học”?

          – Hai là bác mắng thẳng TKO, TKO cao 1m6, tầm nhìn 3m … vì bị cận thị.
          🙂

        • ThônYênTrạch says:

          Úi úi, cụ VA phán vậy, ngài Napoléon mà tỉnh giấc thì ngài sẽ không hài lòng.

        • Hoàng cương says:

          @ Vĩnh An ơi ! muốn phát ngôn phủ nhận một (cái gì đó ) ở chỗ đông người cần phải trí tuệ một chút cha nội 🙂

        • Vĩnh An says:

          – TKO, VA hay nhìn xuống chân để xem mình có dẫm lên chân ai không và để điều chỉnh … trọng lực hay hành vi 😀 Nói chung là tầm nhìn VA ngắn vì góc nhìn quá rộng. 1m6 là rất chuẩn đấy, thực sự ngưỡng mộ. Dù sao thì chấp TKO thêm đôi guốc cao gót, đứng gần chụp ảnh vẫn đẹp 😛
          Chiều cao thực không quan trọng lắm vì khi nằm xuống đều như nhau thôi, hay khi nằm bên nhau cũng vậy
          – @Thonyentrang : Napoleon không có tầm nhìn xa nên mới bị đối phương bắt sống đến 2 lần, dù tài năng QS của ông không ai dám phủ nhận. Vì vậy không lo Ô ấy tức giận
          – HC ơi, không ai dám tự tin về trí tuệ của mình, trừ Chúa. Khi 1 kẻ thông minh nói 1 điều ngu ngốc thì nó vẫn hấp dẫn hơn 1 kẻ ngốc nói ra 1 điều thông minh.

        • phongnguyen says:

          Vĩnh An says:
          April 12, 2015 at 11:23 am
          Những thằng lùn mà có tầm nhìn xa hơn người là nhờ cách mà nó đạp lên đầu lên cổ người khác.
          ————————————–

          Bác Vĩnh An, lúc đầu, tôi nghĩ bác lỡ lời, nhưng sau khi đọc tiếp những comments mà bác trả lời cho TKO, Thôn Yên Trang và Hoàng Cương, tôi thấy nó xuất phát từ tính cách của bác. Tôi tìm và thấy bác đã có lần tấn công cá nhân bác Lý Vĩnh Huy với những lời lẽ có tính phân biệt chủng tộc. Hang cua dù sao cụng như một xã hội thu nhỏ, đôi khi cần điểu chỉnh cách thức thể hiện sao cho phù hợp.

        • Vĩnh An says:

          Quả là nhiều lúc cũng có lỡ lời cần điều chỉnh, cảm ơn PN đã quan tâm. Nếu PhongNguyen đọc kỹ hơn các com của Lê Vĩnh Huy thì sẽ không trách tôi ác khẩu.

    • Dove says:

      Việc ước tịnh lại dựa trên sự thiếu hụt của biểu đồ phát triển dân số cho thấy rằng thời Eltsin có khoảng 6 triệu người Nga thiệt mạng do thiếu ăn và bệnh tật, lương hưu và tiền tiết kiệm bị quịt. Những ai đã sống qua, trừ một nhóm nhỏ, đều có cảm giác hãi hùng.

      Tuy nhiên thời kỳ Eltsin là hoàng kim của Mỹ và EU: Ném bom Nam Tư, đánh Iraq….có thể nói rằng từ thời Eltsin đến giờ nước Mỹ và EU chưa bao giờ ra khỏi chiến tranh. Hàng trăm ngàn người dân vô tội ở Trung Cận Đông thiệt mạng, hàng triệu người bị mất nhà cửa.

      Clip của cô bé Safa gửi Phùng Văn Nhân (nguồn UNICEF)

      Hãy nghe lời của Safa – một cô bé Syria: Tôi muốn nói với các ngài – những nhà chính trị, hãy chấm dứt trò chơi đó (chiến tranh dưới chiêu bài quyền con người) để chúng tôi có thể về nước”.

  29. Dove says:

    Sau khi đọc lại nội dung và xem kỹ cái tít, Dove thiển nghĩ TS Mikhail Deliagin nên từ chức Giám đốc Viện các vấn đề Toàn cầu hóa của Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga và di cư đến xóm nghèo Nghĩa Đô hành nghề dọn vệ sinh chuồng xí công cộng.

    Chuyên về toàn cầu hóa mà tuyên bố “cần quái gì đến TQ” thì hóa ra cái tầm của ông TS này chỉ tương đương một kẻ xổng ra từ nhà thương điên. Vậy trong quá trình hành nghề thích hợp hơn tại Nghĩa Đô, nếu bệnh tâm thần chẳng may tái phát thì Dove sẽ đưa ông M Deliagin sang Châu Quỳ chạy chữa.

    Kính thưa ông Trưởng xóm Châu Văn Minh! Vì tình hữu nghị với nhân dân Nga, Dove sẽ làm việc tận tình chu đáo trên tinh thần tự nguyện. Vậy kính mong ông ko phải thu xếp kinh phí hợp đồng để khỏi phải lạm vào ngân sách vốn rất hạn hẹp của xóm ta, ko bị lôi thôi với kho bạc và kiểm toán.

    Điện thoại nóng: 0988 xxx xxx, mong ông ko ngần ngại gọi bất cứ khi nào kể cả lúc nửa đêm hoặc khi tờ mờ sáng.

    • Trần says:

      Dove quên tiếng Việt hay sao mà cho Trâu Quỳ thành Châu Quỳ.
      Chuyện nhỏ như con thỏ thôi đấy nhé 😀

    • Mười tạ says:

      Cụ Dove yêu cầu cao quá, dù sao cũng hay hơn mấy bài phỏng vấn trên BBC Tiếng Việt nhiều.

      Ôi BBC, chỉ còn là quá khứ!

  30. CD@3n says:

    -Mõ góp “com- lượm lặt ” trong chường trình 500 của TBT CuaTimes :

    “Đại tướng Phùng Quang Thanh – Bộ trưởng Quốc phòng, cho biết: “Đối với lĩnh vực quốc phòng, chúng tôi đã ký với Bộ Quốc phòng Trung Quốc bản thỏa thuận về hợp tác gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.
    Riêng vấn đề biển Đông, tôi thấy hai bên không né tránh, đều thừa nhận đây là một vấn đề tồn tại. Bất đồng và những mâu thuẫn đó, hai bên đều thống nhất giải quyết bằng biện pháp hòa bình”.
    Hai bên cũng thống nhất thực hiện nghiêm chỉnh Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông, tiến tới xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông, thống nhất với nhau là sẽ kiểm soát tốt các bất đồng trên biển.
    Hai bên cũng trao đổi về tăng cường hợp tác quốc phòng, nhất là giao lưu hợp tác quốc phòng biên giới Việt-Trung, hợp tác trên biển, tạo điều kiện thuận lợi thông thoáng tối đa để phát triển kinh tế, thương mại, xuất nhập cảnh…” ( nguồn TPO).
    ————————————-

    “Hãng tin Anh Reuters đưa tin, trong thư gửi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter, hai thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain và Bob Corker cùng hai thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Jack Reed và Bob Menendez cho rằng, nếu không có một chiến lược toàn diện thì “lợi ích lâu dài của Mỹ cũng như của các đồng minh và đối tác sẽ đứng trước nguy cơ bị đe dọa”.
    Trong thư gửi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter, hai thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain và Bob Corker cùng hai thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Jack Reed và Bob Menendez cho rằng: “Trung Quốc đang cải tạo quy mô, kết cấu và đặc tính vật chất của các bãi đá. Đây là một thay đổi về chất rõ ràng được tính toán để thay đổi hiện trạng ở biển Đông”. Các thượng nghị sĩ Mỹ cho rằng, Trung Quốc cải tạo đất và xây dựng ở quần đảo Trường Sa làm tăng tiềm năng mở rộng quân sự, không chỉ “thách thức trực tiếp với Mỹ và các nước khu vực, mà còn đối với toàn bộ cộng đồng quốc tế”.
    Theo các nghị sĩ Mỹ, bất kỳ toan tính nào của Trung Quốc nhằm quân sự hóa các đảo nhân tạo đều ẩn chứa “hậu họa nghiêm trọng”. Quân sự hóa các đảo sẽ là bàn đạp, giúp Bắc Kinh tuyên bố thiết lập một vùng nhận dạng phòng không ở biển Đông, như từng tuyên bố năm 2013 trong vùng biển tranh chấp với Nhật Bản.” ( nguổn TPO)
    ——————————————-
    – Đọc xong 2 đoạn cop/past trên, các fan nghĩ gì ? xin đừng thể hiện ra com ?!

    • Dân gian says:

      Giống Bọ Lập mà thôi!
      Chổng mông rắm cái chơi.
      Tự đánh rồi tự ngửi.
      Tự chửi rồi tự nghe.
      Từ hai lỗ trôn, mồm.
      Đều trong ta ra cả.
      Tự do hay sống mòn?
      Cái mất đi, cái… còn!

      • Dove says:

        Bọ Lập rất mất vệ sinh. Vợ vẫn chưa bỏ à? Quái lạ!

        • Mười tạ says:

          Cụ Dove à, sạch sẽ quá vợ nó cũng ngáng tương đương với mất vệ sinh đấy 😀

        • HỒ THƠM1 says:

          Sống ở môi trường rất mất vệ sinh mà xài nước hoa …Miss Vina như lão Đốp để khử mùi mà vợ không cạch mới là lạ! Quái lạ!!!

        • Dove says:

          Thật lòng mà nói, đã có lúc Dove đánh giá Bọ Lập rất cao.
          Hồ Thơm1 thân mến, nước hoa ko cần, nhưng việc khác
          nên kiềm chế.

        • Vĩnh An says:

          Bọ Lập gia nhập trường phái thơ Ng Đình Chính rồi. Khi không thể đối thoại thì dùng ngôn ngữ này cũng hợp lẽ, nhất là khi không thể dùng nắm đấm. Thông cảm với Bọ nhưng hơi bất ngờ.

        • Vĩnh An says:

          Cục Cứt Thơ – Ng Đình Chính, trong tập “chẹc chẹc”
          … mùi thối con sông thành phố
          bộ xương người đợi chết ( bệnh ết )
          câng câng mặt thằng đại gia ăn cướp
          ( ăn cướp chứ không phải ăn cắp )
          trí thức cụp tai
          ngòi bút trượt dài sợ hãi
          sự ngạo mạn trống rỗng lên ngôi
          và quả đấm rình mò
          vì thế thơ mi (zê ) đành bò len lén
          vì thế thơ mi (zê ) lê la hành khất
          áo vá bụi đời đôi giầy xục cứt
          lấm lét ăn vụng đói nghèo ( ăn vụng chứ không dám ăn
          cướp )
          lổm ngổm vỉa hè rống lên ông ổng
          phọt ra ồng ộc ngộ độc mắm tôm ( thổ tả )
          …ối thơ ơi là thơ
          cục cứt nát bay đi đâu bay giờ
          cục cứt nát chỉ có chóp
          cục cứt nát thì làm gì có cánh
          cục cứt mày ngủ cho ngon
          đêm nằm mơ mớ dịu dàng
          mọc ra đôi cánh nhập nhằng chập cheng ( xò ri ) mọc ra
          đôi cánh nhịp nhàng
          nhịp nhàng là nhịp nhàng bay lượn thờ lôn ( hồn thơ )
          ạ ời … ạ ơi
          trong cái thế giới bị là phẳng này khó chơi quá

  31. CD@3n says:

    – xin mời xem 1 trích đoạn đăng trên TTO, tác giả : Ngọc Ẩn, chuyên viết về GTVT :
    àng trăm đôla/container.

    …”hôm qua chúng tôi lại nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ các doanh nghiệp vận tải và Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM than thở: Chúng tôi vui vì đường sá được cải thiện, và cũng biết muốn đi lại thuận tiện phải nộp phí. Nhưng trạm thu phí nhiều quá, nhiều đến mức không thể chấp nhận được.

    Và tất cả khẳng định: Doanh nghiệp thì sao cũng được. Nộp phí nhiều thì chúng tôi tăng giá vận tải, nhưng như vậy cuối cùng người dân lãnh đủ.

    Vậy trạm thu phí bao nhiêu thì vừa, bao nhiêu thì “không thể chấp nhận được”?

    Các doanh nghiệp dễ dàng dẫn chứng: Bộ Tài chính đã đưa ra quy định khoảng cách tối thiểu 70km giữa hai trạm thu phí trên cùng một trục đường. Thế nhưng, các cấp thẩm quyền lại chấp thuận cho phép chủ đầu tư được quyền lập trạm thu phí dù khoảng cách chỉ còn 15-20km.

    Mọi người dẫn chứng việc gây bức xúc nhất là trạm thu phí cầu Đồng Nai vừa đi vào hoạt động hôm 8-4. Với sự xuất hiện của trạm này, tài xế vừa đóng tiền ở trạm cầu Rạch Chiếc, chưa đầy 20km sau lại tiếp tục móc túi đóng tiền ở trạm thu phí cầu Đồng Nai. Hay chỉ 40km trên quốc lộ 13 nhưng có đến ba trạm thu phí!

    Hơn ai hết, chính thanh tra Bộ Giao thông vận tải cũng thừa nhận chuyện bất hợp lý này, và trả lời Tuổi Trẻ là sẽ đề xuất Bộ Tài chính xóa bỏ quy định “hai trạm thu phí trên cùng một trục đường phải cách nhau ít nhất 70km”!

    Bộ Giao thông vận tải giải thích do thực hiện xã hội hóa theo hình thức BOT (đầu tư, kinh doanh và chuyển giao) nên việc đặt trạm thu phí có khoảng cách tối thiểu 70km không còn phù hợp.

    Rõ ràng, phần lỗi ở đây đã thuộc về các cơ quan nhà nước với nhau. Lẽ ra hai bộ Giao thông vận tải và Tài chính phải ngồi lại với nhau, rà soát lại mọi quy định, dẹp bỏ những điều bất hợp lý rồi hãy tính tới chuyện thu tiền doanh nghiệp.

    Đằng này, quy định của mình vẫn còn nguyên giá trị, nhưng chính mình lại vi phạm! Như vậy làm sao doanh nghiệp, người dân không than phiền?

    Chưa hết, sự bức xúc còn là vấn đề mức phí liên tục tăng. Người dân, doanh nghiệp không thể không đặt câu hỏi: Phải chăng các con đường của Việt Nam được thi công đắt vào loại hàng đầu thế giới?

    Những câu hỏi đầy bức xúc chưa được trả lời thấu đáo thì “tin đâu như sét đánh ngang tai”, khi mới đây Bộ Giao thông vận tải lại cho biết đang triển khai 50 dự án BOT, trong đó lĩnh vực đường bộ có 37 dự án! Nghĩa là sắp tới số lượng trạm thu phí sẽ ngày càng dày đặc trên tuyến đường Bắc – Nam.” ( source : TTO)
    —————————————–
    no need more comment !

    • quê hương says:

      Những ai nói VN có luật pháp thì nên nghĩ lại.

      • TranVan says:

        Theo tôI, VN có rất nhiều luật. Nhưng có dùng đến không, và chỉ dùng khi có lợi cho người một phía, lại là một chuyện khác.

        Đôi khi luật “vua” thua lệ làng và “luật là tao” vẫn còn đấy nha ! 🙂

        TB : nhiều trạm thu phí vì đôi khi tiền không vào quỹ mà dùng để chia với nhau !

      • Mười tạ says:

        nghĩ rồi, đúng là có, cần nghĩ nữa không 😀

  32. CD@3n says:

    – xin quay lại chuyện “xứ mình” – bức tranh toàn cảnh KT VN ra sao ? và “VN là nước có nhiểu loại phí, lệ phí nhất thế giơi ” ( lời ô. Nguyễn văn Giầu, chủ nhiêm UBKH-NS của QH), ngân sách thâm hụt, dưng mà “GDP” quý I tăng khiến cả CP “vỡ òa- ngỡ ngàng”…xin mời coi :

    “Theo lý giải của TS Doanh, năm 2015 xuất hiện nhiều hình thức thu phí, lệ phí là nhằm bù đắp thiếu hụt của thu ngân sách Nhà nước. TS Doanh khẳng định: “Vấn đề chi ngân sách năm 2015 không có cải thiện, vẫn là 70% chi thường xuyên và hơn 30% là chi trả nợ – đầu tư, trong khi tổng nợ phải trả năm nay của Việt Nam chiếm khoảng 31,2% thu ngân sách. Như vậy, trả nợ đã ăn hết đầu tư, khiến Nhà nước phải tăng thu các loại để bù đắp thiếu hụt ngân sách”.
    Thực tế, ngày 7/4 Bộ Tài Chính đã lên tiếng lo ngại về việc Việt Nam thiếu khoảng 32.000 tỷ đồng (1,5 tỷ USD) để bù đắp bội chi ngân sách, trả nợ năm nay. Theo đó, năm 2015, tổng nợ đến hạn phải trả chiếm 30% thu ngân sách (năm 2014 là 26%). Trong khi đó, chi thường xuyên trong chi ngân sách của Việt Nam hàng năm vẫn giữ ở mức 70%, còn chi đầu tư và trả nợ “chia nhau” 30%.
    “Với thu chi ngân sách như năm nay, thì sẽ không có đồng nào ngân sách chi cho đầu tư hết, toàn bộ chi cho đầu tư chúng ta phải đi vay. Việc thiếu hụt, thất thu ngân sách đã dồn áp lực lên vai Bộ Tài chính và chúng ta có thể giải thích tại sao, các cơ quan Nhà nước tăng thu năm nay nhiều đến vậy”, ….
    Ông Doanh dẫn ví dụ cụ thể, mới đây, Bộ Tài chính đã tăng phí môi trường xăng dầu 300%, khiến giá xăng dầu mất đi cơ hội giảm giá, cho dù giá xăng dầu thế giới giảm mạnh. Mấy ngày trước, đoạn đường ngắn cao tốc Pháp Vân – Ninh Bình (dài chỉ 20km) cũng đã được Bộ này ban hành mức thu phí có xe container 400 feet cao nhất lên đến 5 triệu/tháng. Hay ngày 8/4 tại cầu Đồng Nai đã áp dụng mức thu phí 15.000 – 120.000/vé/phương tiện… (…)
    Theo kế hoạch trả nợ, tính đến hết năm 2015, tổng số nợ mà Việt Nam phải trả đã lên đến 150.000 tỷ đồng (7,1 tỷ USD). Đây là số nợ trong nước, nợ phát hành trái phiếu Chính phủ trước đó, nợ của các quỹ tài chính quốc tế mà Việt Nam vay. Các năm, ngân sách thường không đủ trả nợ, Việt Nam thường phải vay đảo nợ, gia hạn thời gian trả nợ bằng phát hành trái phiếu Chính phủ.
    Bà Lan phân tích cặn kẽ,do thiếu vốn đầu tư nên Chính phủ sẽ tăng cường huy động vốn phát triển qua phát hành trái phiếu. Tuy nhiên, “bài cũ soạn lại” này có hai vấn đề. Thứ nhất, trái phiếu huy động vốn không đúng chỗ, nhẽ ra phải đến tay các quỹ đầu tư, các tổ chức nước ngoài, kênh huy động vốn thì nó lại đến tay các ngân hàng thương mại (NHTM). Các NHTM tăng mua trái phiếu để hưởng lãi suất và tìm kiếm được sự ổn định. Vì vậy, dòng tiền vẫn chỉ ở một chỗ.
    Do ngân hàng tập trung đổ tiền mua trái phiếu theo kiểu như năm 2013 – 2014 nên dẫu có tăng trưởng tín dụng nhưng đây là tăng trưởng ảo, vốn không được đổ vào sản xuất thực tế và DN khó tiếp cận được vốn họ cần. Đây là rủi ro từ vĩ mô đến vi mô đối với DN.
    Bà Lan nói thêm, hiện 80% các tỉnh thu ngân sách không đủ chi và đầu tư. Số đầu tư phụ thuộc lớn vào việc tăng thu thuế, phí, phụ phí hay dựa vào đầu tư của Nhà nước. Chỉ còn lại 20% tỉnh có được cân đối thu chi ngân sách và “thu lấy mà chi” chủ động. Trong bối cảnh có 80% tỉnh không cân đối được, bà Lan e ngại họ sẽ thực hiện tăng thu phí ở địa phương sai chính sách, sai thẩm quyền khiến gánh nặng đè lên vai người dân, DN.
    Thực tế, hiện nợ đến hạn phải trả tăng nhanh chóng nhưng ngân sách Nhà nước có nguy cơ thất thu cao bởi xuất khẩu dầu thô – ngành hàng thu ngân sách chính lại đang giảm giá, trong khi thuế nhập khẩu rất nhiều mặt hàng vào Việt Nam đang xuống xuống 5 – 0% do cam kết hội nhập của Việt Nam.
    Tính đến thời điểm hiện nay, giá dầu thô thế giới mất giá khiến thất thu ngân sách ước tính từ 12.000 – 13.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, với cam kết khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), năm 2015 trở đi khiến rất nhiều hàng hóa của các nước ASEAN vào Việt Nam sẽ không phải chịu thuế nhập khẩu. Ngân sách Nhà nước sẽ tiếp tục thất thu thuế từ các hàng hóa nhập khẩu chủ yếu từ Thái Lan, Malaysia và Indonesia.
    Một thống kê khác, mới đây hơn 3.000 sản phẩm của Nhật Bản vào Việt Nam đã có mức thuế nhập khẩu bằng 0% theo cam kết trong Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản từ năm 2008. Đây tiếp tục là tin không vui cho ngân sách năm 2015.” ( nguồn VNN).
    —————————————
    – Một buồi sáng CN, HN ‘se se lạnh”, và “vẫn tiếp tục chặt hạ cây xanh NGUY HIỂM..”, “lâp hồ sơ từng cây…” và NS chi ra : lúc là 36 tỷ, lúc là 50, lúc đến 60 tỷ…chẳng biết đâu mà lần ! Gánh nặng cuối cùng đổ lên đôi vai “gây guộc” và cái lưng còng của dân đen…Thế thôi !!!

  33. Thanh Tam says:

    Cám ơn Bác TamHmong đã dịch những bài như thế này để Chúng tôi có dịp “bàn chuyện triều đình ” . Song khi đọc bài này tôi cũng phân vân về từ ” cần quái gì ” trong Title : ” Chúng ta cần quái gì Trung quốc ?” ,Nếu không có chữ “quái ” thì có vẻ hợp với nội dung bài viết hơn . Thứ hai là lỗi chính tả , hay chơi chữ :” Khi có vấn đề phát sinh, người TQ với nghệ thuật điều hành quản trị lâu đời của mình luôn tìm cách giải quyết cúng” . Người Nga hay người Trung Quốc khi có vấn đề phát sinh…thậm chí dẫn đến đổ vỡ như Liên xô cũ, tôi nghĩ rằng Người Trung Quốc tìm cách giải quyết bằng “Cúng” thật ! Vì lúc đó chỉ có ” Trời ” mới cứu được !

    • Thanh Tam says:

      Tôi đọc bài này :” Ngày tàn của chế độ cộng sản ở Trung Quốc đã bắt đầu, và các biện pháp tàn nhẫn của Tập Cận Bình chỉ đưa nước này tới đổ vỡ sớm hơn” trước khi đọc bài của Bác TamHmong dịch trên , Tất nhiên dự đoán vẫn là dự đoán ! Sự hiện hữu Đất nước TQ lớn mạnh ,nhưng họ cũng có nhiều vấn đề mà họ có muốn chắc khó mà giải quyết được ! Xin Copi bài này để ai chưa đọc thì đọc cho dễ :
      Lời giới thiệu của ông David Brown

      Bài phân tích của GS David Shambaugh đăng ngày 6 tháng 3 trên báo Wall Street Journal, một tờ báo lớn của Mỹ, quan trọng không chỉ về nội dung của nó mà còn ở chỗ tác giả là một ‘ngôi sao nhạc rock’ trong số các học giả Trung Quốc. Được biết, một cuộc thăm dò của các học giả Trung Quốc đánh giá Shambaugh là một chuyên gia nước ngoài về Trung Quốc có tầm ảnh hưởng nhất, được xếp vào hàng thứ hai.

      Chuyên ngành của GS Shambaugh là chính sách đối ngoại của Trung Quốc và các vấn đề chính trị nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông là người tư vấn thường xuyên cho Bộ Ngoại giao Mỹ và một tác giả có nhiều bài viết.

      Tiến sĩ Shambaugh lưu ý rằng các học giả Trung Quốc khác đã từng tiên đoán sự sụp đổ của ĐCS TQ, nhưng điều đó đã không xảy ra, ít nhất là chưa xảy ra. Vì sao bây giờ ông lại nhảy vào chủ đề ‘sự sụp đổ của Trung Quốc’? Rõ ràng là Shambaugh xem sự cải cách chính trị hạn chế của Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào là những bước xây dựng có thể giúp “hệ thống này mở ra”. Shambaugh lập luận rằng, bây giờ Tập Cận Bình đã bác bỏ những cải cách và kết quả đó, điều này chỉ có thể dẫn tới sự sụp đổ – có thể rất là hỗn độn – của chế độ Cộng sản Trung Quốc.

      _____

      WSJ

      Tác giả: David Sambaugh

      Người dịch: Huỳnh Phan

      06-03-2015

      Ngày tàn của chế độ cộng sản ở Trung Quốc đã bắt đầu, và các biện pháp tàn nhẫn của Tập Cận Bình chỉ đưa nước này tới đổ vỡ sớm hơn

      Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, giữa phía trước, và các nhà lãnh đạo khác của Trung Quốc tham dự phiên khai mạc kỳ họp thứ ba Quốc hội hôm thứ Năm tại Đại Lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ảnh THX / ZUMA PRESS

      Hôm thứ Năm, Quốc hội Trung Quốc họp tại Bắc Kinh theo nghi thức đã trở nên quen thuộc hàng năm. Khoảng 3.000 đại biểu “được bầu” từ khắp nơi trên đất nước – từ nhóm sắc tộc ít người, ăn mặc sặc sỡ, cho đến các tỉ phú trang nhã – sẽ họp một tuần để thảo luận về tình trạng đất nước và tham gia vào việc làm chính trị giả vờ.

      Một số người coi việc tụ tập đầy ấn tượng này là một dấu hiệu về sức mạnh của hệ thống chính trị Trung Quốc – nhưng nó che đậy nhiều điểm yếu nghiêm trọng. Chính trị Trung Quốc luôn khoác vỏ bọc màu mè, với các sự kiện được trình diễn như hội nghị nhằm phô trương uy quyền và sự ổn định của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quan chức cũng như công dân đều biết rằng họ buộc phải tuân theo những nghi thức này, vui vẻ tham gia và lặp lại như vẹt các khẩu hiệu chính thức. Hành vi này trong tiếng Trung được gọi là biaotai (表态: biểu thái), “biểu lộ thái độ/ lập trường”, nhưng nó chỉ hơn hành động tuân theo hình thức một ít.

      Mặc dù vẻ bề ngoài, hệ thống chính trị của Trung Quốc đang đổ vỡ tệ hại, và không ai biết điều đó rõ hơn chính Đảng Cộng sản. Người đầy quyền lực của Trung Quốc, Tập Cận Bình, đang hy vọng rằng, việc truy dẹp bất đồng chính kiến và tham nhũng sẽ củng cố sự cai trị của đảng. Ông cương quyết tránh trở thành một Mikhail Gorbachev của Trung Quốc, ngồi điều khiển sự sụp đổ của đảng. Nhưng thay vì là phản đề của Gorbachev, Tập Cận Bình rốt cuộc có thể đi tới cùng hậu quả. Sự chuyên quyền của ông đang đè nén nghiêm trọng hệ thống và xã hội Trung Quốc – và đưa nó tới gần chỗ đổ vỡ hơn.

      Dự đoán sự sụp đổ của các chế độ độc tài là một việc đầy rủi ro. Vài chuyên gia phương Tây dự đoán sự sụp đổ của Liên bang Xô viết trước khi nó xảy ra vào năm 1991; CIA hoàn toàn bỏ qua điều đó. Hai năm trước khi nó xảy ra, việc sụp đổ của các nước cộng sản Đông Âu bị miệt thị là mơ tưởng của những người chống Cộng. Các cuộc “cách mạng màu” hậu Xô Viết ở Georgia, Ukraine và Kyrgyzstan từ 2003 đến 2005, cũng như các cuộc nổi dậy mùa xuân Ả Rập năm 2011, đều nổ ra ngoài dự đoán.

      Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, chỗ xảy ra cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ vào năm 1989. Ảnh: NATIONAL GEOGRAPHIC/GETTY IMAGES

      Các nhà quan sát tình hình Trung Quốc đã cảnh giác cao đối với những dấu hiệu mục ruỗng và xuống dốc của chế độ từ trải nghiệm kề miệng hố của chế độ tại quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989. Kể từ đó, nhiều nhà Trung Hoa học dày dạn đã đánh cược uy tín nghề nghiệp qua việc khẳng định rằng sự sụp đổ quyền cai trị của ĐCSTQ là không thể tránh khỏi. Những người khác thì thận trọng hơn, trong đó có tôi. Nhưng thời thế ở Trung Quốc thay đổi nên phân tích của chúng ta cũng phải thay đổi theo.

      Tôi tin rằng ngày tàn của chế độ cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu, và điều đó đã diễn tiến xa hơn nhiều người nghĩ. Tất nhiên chúng ta không biết con đường từ nay cho đến lúc kết thúc sẽ như thế nào. Có lẽ sẽ hết sức bất ổn và lộn xộn. Nhưng cho đến khi hệ thống bắt đầu rã ra theo cách rõ rệt nào đó thì những yếu tố bên trong sẽ diễn trò theo – do đó cùng góp phần làm bộ mặt ổn định.

      Việc cai tri của cộng sản ở Trung Quốc khó có vẻ sẽ kết thúc thầm lặng. Một sự kiện đơn lẻ khó có khả năng kích thích làm nổ tan chế độ một cách hoà bình. Sự sụp đổ của nó có khả năng sẽ kéo dài, lộn xộn và bạo lực. Tôi không loại trừ khả năng Tập Cận Bình sẽ bị lật đổ trong một cuộc đấu tranh quyền lực hoặc đảo chính. Với chiến dịch chống tham nhũng hùng hổ – trọng tâm của Quốc hội trong tuần này – ông đang dùng sở đoản của mình quá mức, gây hoang mang cho các cử tri đảng, nhà nước, quân sự và thương mại then chốt.

      Người Trung Quốc có một câu tục ngữ, waiying, neiruan (外硬内软: ngoại ngạnh, nội nhuyễn, tức ‘cứng bề ngoài, mềm bên trong’). Tập Cận Bình là một nhà cai trị thực sự cứng rắn, lộ rõ sự tự tin và thuyết phục. Nhưng nhân cách cứng rắn này là biểu hiện trái ngược bề ngoài của hệ thống đảng và chính trị vốn vô cùng mong manh bên trong.

      Hãy xét năm chỉ dấu phô lộ về các chỗ nhược của chế độ và những yếu kém mang tính hệ thống của đảng.

      Đội quân nhạc trong phiên khai mạc Quốc Hội vào thứ năm tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ảnh: AP

      Thứ nhất, giới chủ chốt kinh tế của Trung Quốc có một chân thò ra ngoài, và họ sẵn sàng bỏ đi hàng loạt nếu hệ thống thực sự bắt đầu sụp đổ. Năm 2014, Viện nghiên cứu Hồ Nhuận (Hurun), Thượng Hải chuyên nghiên cứu về giới giàu có Trung Quốc, phát hiện ra rằng 64% các “cá nhân có lợi tức ròng cao” mà họ thăm dò – 393 triệu phú và tỉ phú – thì hoặc đang di cư hoặc đang có kế hoạch di cư. Giới nhà giàu Trung Quốc gửi con đi du học với con số kỷ lục (bản thân điều này là một cáo trạng về chất lượng của hệ thống giáo dục đại học Trung Quốc).

      Tạp chí này tường thuật ngay trong tuần này rằng các nhân viên liên bang đã lục soát nhiều địa điểm ở Nam California mà chính quyền Mỹ cho là có liên hệ tới “hoạt động kinh doanh du lịch sinh con trị giá nhiều triệu đô la đã đưa hàng ngàn phụ nữ Trung Quốc sang đây du lịch rồi trở về với con vừa mới sinh là công dân Hoa Kỳ”. Giới giàu có Trung Quốc cũng đang mua bất động sản ở nước ngoài ở mức độ và giá cả kỷ lục, và họ cũng đang chuyển tài sản ra nước ngoài, thường ở những nơi dễ trốn thuế và các công ty vỏ bọc.

      Trong khi đó, Bắc Kinh đang cố tìm cách giải về nước một số lượng lớn những kẻ trốn chạy đem tiền ra sống ở nước ngoài. Khi giới ưu tú của một đất nước – trong đó nhiều người là đảng viên – trốn chạy với số lượng lớn như vậy, đó là một dấu hiệu rõ ràng của sự thiếu niềm tin vào chế độ và tương lai của đất nước.

      Thứ hai, từ khi nắm quyền vào năm 2012, Tập Cận Bình đã tăng cường mạnh mẽ đàn áp chính trị vốn bao trùm khắp Trung Quốc từ năm 2009. Mục tiêu nhắm vào bao gồm báo chí, truyền thông xã hội, phim ảnh, nghệ thuật và văn học, các nhóm tôn giáo, Internet, trí thức, người Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ, bất đồng chính kiến, luật sư, tổ chức phi chính phủ, sinh viên đại học và sách giáo khoa. Ban Chấp Hành Trung Ương đã ra một chỉ thị hà khắc đưa xuống cấp dưới vào năm 2013 gọi là văn bản số 9, yêu cầu tất cả các đơn vị phải tìm ra mọi biểu hiện có vẻ tán đồng “các giá trị phổ quát” của phương Tây – gồm dân chủ lập hiến, xã hội dân sự, tự do báo chí và kinh tế tân tự do.

      Một chính phủ vững vàng và tự tin sẽ không tiến hành đàn áp khốc liệt như vậy. Đó là triệu chứng lo âu và bất an sâu đậm của lãnh đạo đảng.

      Một người biểu tình bị cảnh sát quật xuống đất ngày 5-3-2014 tại Bắc Kinh trước khi Quốc Hội khai mạc gần đó. Ảnh: AP

      Thứ ba, ngay cả nhiều người trung thành với chế độ cũng chỉ hành động xu thời. Thật khó có thể bỏ qua những biểu hiện diễn kịch giả tạo đã thấm đẩm khắp bộ máy chính trị Trung Quốc trong vài năm qua. Mùa hè năm ngoái, tôi là một trong số ít người nước ngoài (và là người Mỹ duy nhất) tham dự hội thảo về “Giấc mơ Trung Quốc”, một ý tưởng mang dấu ấn của Tập Cận Bình, tại một nhóm nghiên cứu trực thuộc đảng CS ở Bắc Kinh. Chúng tôi ngồi suốt hai ngày mệt óc, nghe hơn hai chục diễn giả đảng trình bày liên tục – nhưng mặt họ lạnh lùng vô cảm, ngôn ngữ điệu bộ khô cứng, và nỗi chán nản của họ hiển hiện. Họ giả vờ tuân thủ theo đảng và các câu thần chú mới nhất của lãnh đạo đảng. Nhưng rõ ràng là công tác tuyên truyền đã mất đi sức mạnh, và hoàng đế chẳng có quần áo trên người.

      Tháng 12, tôi trở lại Bắc Kinh dự hội nghị tại trường Đảng Trung Ương, cơ quan cao nhất lo việc dạy dỗ chủ thuyết của đảng, và một lần nữa, các quan chức chóp bu và chuyên gia chính sách đối ngoại lại đọc thuộc lòng các khẩu hiệu đúng từng lời. Trong giờ ăn trưa một ngày nọ, tôi đến gian hàng sách của trường – luôn luôn là một điểm dừng quan trọng để tôi có thể tự cập nhật những thứ cán bộ lãnh đạo Trung Quốc đang được dạy. Những tập sách trên các kệ của cửa hàng từ “tuyển tập” của Lenin đến hồi ký của Condoleezza Rice, và một cái bàn ở lối vào chất đầy các cuốn sách nhỏ của Tập Cận Bình về chiến dịch đề cao “đường lối quần chúng” của ông – tức về liên hệ giữa đảng với quần chúng. Tôi hỏi nhân viên bán hàng: “Sách này bán thế nào?” Cô trả lời. “Ô, không. Chúng tôi chỉ biếu không”. Chồng sách cao nghệu cho thấy nó khó có thể là sách đắt hàng.

      Thứ tư, tệ tham nhũng lan tràn trong nhà nước độc đảng và quân đội cũng thâm nhập vào toàn xã hội Trung Quốc nói chung. Chiến dịch chống tham nhũng của Tập Cận Bình dai dẳng và khốc liệt hơn so với các chiến dịch trước đó, nhưng không có chiến dịch nào có thể khử hết được vấn nạn này. Nó có cội rể sâu trong hệ thống độc đảng, mạng lưới đỡ đầu – đàn em, nền kinh tế hoàn toàn thiếu minh bạch, phương tiện truyền thông nhà nước kiểm soát và sự thiếu vắng của nhà nước pháp quyền.

      Hơn nữa, chiến dịch của Tập Cận Bình ít nhất đang biến thành một cuộc thanh trừng chọn lọc không kém gì một chiến dịch bài trừ tham nhũng. Nhiều người trong số các mục tiêu nó nhắm tới cho đến nay là các tay em và các đồng minh chính trị của cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân. Hiện 88 tuổi, ông ta vẫn là một thế lực bảo trợ chính trị ở Trung Quốc. Truy theo mạng lưới bảo trợ của Giang Trạch Dân khi ông vẫn còn đang sống là điều rất nguy hiểm cho Tập Cận Bình, đặc biệt là vì ông có vẻ chưa tập hợp được phe nhóm dưới tay trung thành khi lên vị trí cầm quyền. Một vấn đề khác nữa là Tập Cận Bình, con của thế hệ cách mạng chủ chốt đầu tiên của Trung Quốc, là một trong những “thái tử đảng”, nên các mối quan hệ chính trị của ông chủ yếu chỉ mở rộng đến các thái tử đảng khác. Thế hệ hưởng lộc (silver spoon) này đang bị chửi rủa cùng khắp trong xã hội Trung Quốc.

      Tập Cận Bình tại dinh tổng thống Schloss Bellevue trong chuyến thăm cường quốc xuất khẩu Đức tại Berlin vào ngày 28 tháng 3, 2014. Ảnh: AFP/ GETTY IMAGES

      Cuối cùng, nền kinh tế của Trung Quốc – theo các quan điểm phương Tây, như là một lực kéo áp đảo (juggernaut) không dừng được, bị mắc kẹt trong một loạt các bẫy hệ thống không có lối thoát dễ dàng. Tháng 11 năm 2013, Tập Cận Bình chủ trì Hội Nghị Trung Ương 3 của đảng, công bố một gói đồ sộ các đề xuất cải cách kinh tế, nhưng cho đến nay, vẫn còn trên bệ phóng. Vâng, chi cho tiêu dùng có tăng lên, tệ lót tay cửa quyền có giảm xuống, và một số cải cách tài chính đã được đưa vào, nhưng trên tổng thể, các mục tiêu đầy tham vọng của Tập Cận Bình đã chết yểu. Gói cải cách này thách thức các nhóm lợi ích đầy quyền lực có gốc rể sâu xa trong hệ thống – như các doanh nghiệp nhà nước và các cán bộ đảng địa phương – và họ đang thẳng thừng ngăn chặn việc thực hiện nó.

      Năm vết nứt ngày càng hiện rõ này trong việc kiểm soát chế độ chỉ có thể chỉnh sửa thông qua cải cách chính trị. Cho đến khi và trừ khi có sự nới lỏng kiểm soát chính trị hà khắc, Trung Quốc sẽ không bao giờ trở thành một xã hội sáng tạo và một “nền kinh tế tri thức” – một mục tiêu chính của các cải cách của Hội Nghị 3. Hệ thống chính trị đã trở thành những trở ngại chính cho các cải cách kinh tế và xã hội cần thiết của Trung Quốc. Nếu Tập Cận Bình và các lãnh đạo đảng không nới lỏng quyền kiểm soát thì họ có thể phải đối mặt với kết cục định sẵn mà họ muốn tránh.

      Trong nhiều thập niên kể từ khi Liên Xô sụp đổ, giới lãnh đạo cấp cao Trung Quốc luôn bị ám ảnh về sự sụp đổ của nước cộng sản anh em khổng lồ này. Hàng trăm phân tích hậu nghiệm ở Trung Quốc đã mổ xẻ những nguyên nhân dẫn đến sự tan rã của Liên Xô.

      “Giấc mơ Trung Quốc” thực của Tập Cận Bình phải tránh cơn ác mộng Liên Xô. Chỉ một vài tháng lên cầm quyền, ông ta đã đưa ra một bài phát biểu nội bộ dè biểu sự sụp đổ của Liên Xô và than phiền Gorbachev phản bội, cho rằng Moscow đã thiếu một “người đàn ông đích thực” dám đứng lên chống lại nhà lãnh đạo cải cách cuối cùng. Làn sóng đàn áp hiện nay của Tập Cận Bình làm điều trái ngược với perestroika (cải tổ) và glasnost (cởi mở) của Gorbachev. Thay vì cởi mở, Tập Cận Bình lại tăng sự kiểm soát đối với bất đồng chính kiến, nền kinh tế và thậm chí cả các đối thủ trong đảng lên gấp đôi.

      Nhưng phản ứng lại và đàn áp không phải là lựa chọn duy nhất của Tập Cận Bình. Các tiền nhiệm của ông, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, đã rút ra những bài học rất khác từ sự sụp đổ của Liên Xô. Từ năm 2000 đến năm 2008, hai ông đã thể chế hoá nhiều chính sách nhằm mở cửa hệ thống với các cải cách chính trị có giới hạn một cách cẩn thận.

      Hai ông đã tăng cường các cấp uỷ đảng địa phương và thử nghiệm việc bầu bí thư với nhiều ứng cử viên. Hai ông thu nhận vào đảng nhiều doanh nhân và trí thức. Hai ông đã mở rộng tham vấn với các nhóm ngoài đảng và làm cho các thủ tục làm việc của Bộ Chính trị minh bạch hơn. Hai ông đã cải thiện cơ chế phản hồi trong đảng, áp dụng tiêu chí tài đức nhiều hơn cho việc đánh giá và đề bạt, và tạo ra hệ thống bồi dưỡng nghiệp vụ bắt buộc cho toàn bộ 45 triệu cán bộ đảng và nhà nước. Cả hai đã đưa vào thực hiện các đòi hỏi về hưu trí và luân chuyển công tác của cán bộ, sĩ quan cứ mỗi vài năm.

      Trên thực tế, trong một quảng thời gian Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào đã tìm cách quản lý sự thay đổi chứ không phải chống lại nó. Tuy nhiên, Tập Cận Bình không thích điều nào trong số này. Từ năm 2009 (khi mà ngay cả Hồ Cẩm Đào trước đây cởi mở cũng đã chuyển hướng và bắt đầu kiểm soát chặt chẽ), chế độ ngày càng bất an đã rút lại tất cả những cải cách chính trị (trừ hệ thống huấn luyện cán bộ). Những cải cách này do cánh tay chính trị đắc lực của Giang Trạch Dân, cựu phó chủ tịch Tăng Khánh Hồng đạo diễn, là người đã nghỉ hưu vào năm 2008 và hiện đang bị nghi ngờ trong chiến dịch chống tham nhũng của Tập – thêm một dấu hiệu về sự thù địch của Tập Cận Bình với các biện pháp có thể làm dịu những căn bệnh của hệ thống đang phân rã.

      Một số chuyên gia cho rằng chiến thuật hà khắc của Tập Cận Bình thực ra có thể báo trước một hướng cởi mở hơn và cải cách về sau trong nhiệm kỳ của ông. Tôi không đồng tình điều này. Nhà lãnh đạo và chế độ này xem chính trị như cuộc chơi có tổng zero: Theo quan điểm của họ, nới lỏng kiểm soát chắc chắn là một bước hướng tới sự huỷ diệt của hệ thống và sự sụp đổ của chính họ. Họ cũng có cách nhìn theo thuyết âm mưu rằng Hoa Kỳ đang tích cực hành động để lật đổ Đảng Cộng sản [Trung Quốc]. Không có điều nào trong gợi mở này cho thấy rằng các cải cách sâu rộng sắp quay trở lại.

      Chúng ta không thể dự đoán Cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ lúc nào, nhưng không khó để kết luận rằng chúng ta đang chứng kiến giai đoạn cuối cùng của nó. ĐCSTQ là chế độ cầm quyền lâu thứ hai trên thế giới (chỉ sau Bắc Triều Tiên), và không có một đảng nào có thể thống trị mãi mãi.

      Nhìn về phía trước, các nhà theo dõi Trung Quốc nên để mắt vào các công cụ kiểm soát của chế độ và vào những người được phân công sử dụng những công cụ này. Một số lượng lớn các công dân lẫn đảng viên đã bỏ phiếu bằng chân rời bỏ đất nước hoặc thể hiện sự thiếu thành thật bằng cách giả vờ tuân theo mệnh lệnh của đảng.

      Chúng ta cần quan sát ngày mà các nhân viên tuyên truyền và bộ máy an ninh nội bộ của chế độ bắt đầu trở nên lỏng lẻo trong việc thực thi mệnh lệnh của đảng – hoặc khi họ bắt đầu đồng nhất mình với bất đồng chính kiến, như nhân viên Stasi (an ninh) của Đông Đức trong phim “The Lives of Others” (Mãnh đời của nhưng kẻ khác), anh đã thông cảm với các đối tượng bị theo dõi. Khi sự đồng cảm của con người bắt đầu chiến thắng bộ máy cầm quyền cứng nhắc thì ngày tàn của cộng sản Trung Quốc sẽ thực sự bắt đầu.

      Tác giả: TS Shambaugh là giáo sư về các vấn đề quốc tế và là giám đốc Chương Trình Chính Sách Trung Quốc tại Đại Học George Washington, cộng tác viên cao cấp tại Viện Brookings. Sách của ông gồm có “China’s Communist Party: Atrophy and Adaptation” (ĐCS Trung Quốc: hao mòn và thích ứng”), và gần đây nhất, “China Goes Global: The Partial Power.”

  34. mai says:

    Nói gì thì nói, ngồi ăn trong nhà hàng xứ giẫy chết, búng tay 1 cái đã thấy xứ thiên đường cung phụng đến cả cây tăm xỉa răng. Chả cũng sướng ru!?

  35. Hoàng cương says:

    Bữa nay cuối tuần còm sĩ trốn đi nhậu ,còn mỗi mình ..thôi gắn làm phát nữa cho mau tới đích 500 .

    Thật lạ ,khi ai đó nhắc tên Trung Quốc là dân ta xù lông nhím 😛 . Ta thử phân tích tâm lý đấu đầu này chút xem sao 🙂 Tôi không rõ người Triều Tiên,Ấn Độ ,Mianma ,Hàn quốc v.v có suy nghĩ cực đoan như dân ta không ? Thử xem xét khía cạnh văn hóa ,dân ta rất mê phim Tầu ,Tầu thích gì Việt thích cái đó ,biết Tầu lừa nhưng vẫn nhào vô vì hám lợi ,Tầu thích mua móng Trâu có móng Trâu , mua rễ gỗ Sưa thì có gỗ Sưa … Ngưu tằm ngưu ,Mã tầm Mã có kém cạnh ai đâu . Người Việt đi nước ngoài cũng ăn cắp thỏi son ,quần áo ..có cả tiếp viên hàng không ,phát thanh viên truyền hình v.v Dân Trung Quốc ăn cắp tinh vi hơn cóp pi là xong . Vậy Trung Quốc là thầy ta chứ còn gì nữa … tệ hơn nữa Trò luôn miệng chửi cả Thầy ???

    • TamHmong says:

      Chào bác HC. Tôi có hỏi nhiều người Nga có làm ăn với người TQ là đã bị người Tầu lừa bao giờ chưa thì câu trả lời là chưa.
      Phần lớn là khen người Tâù khi họ gặp khó khăn, thất bát (mất hàng, bị ăn cắp, tịch thu,.,..) đều tìm hiêủ kỹ. Khi biết chắc không có sự lừa đảo thì tìm cách chia xẻ, hỗ trợ, cùng khắc phục.
      Số người Việt làm ăn ở Nga lừa được người Tầu không ít bản thân tôi đã chứng kiến không dưới năm trường hợp. Ngược lại thì tôi chỉ nghe nói có trường hợp người Tầu lừa được người Việt ở Nga. Chưa được chứng kiến.
      Ở đây tôi không bàn đến khía cạnh đạo đức.

    • Holland says:

      Bác Hoàng Cuwng nói tàu giỏi kopie tôi mới nhớ tàu đã kopie một số làng nổi tiếng của Châu Âu .Bác chắc có biết Keukenhof ?Tàu vừa kopie xong rồi đó nếu ai muốn có thể thăm Keukenhof tại TQ .Đây là Keukenhof của HL .

      • Holland says:

        Baibào dưới đây nói về Keukenhof ở TQ .Họ đã kopie thành công và có cái quán bán friet (patat)khoai tây chiên giống hệt bên HL .
        http://home.eusino.nl/case/5.html

        • TranVan says:

          TQ cũng đã xây một thành phố Paris-Nhái.

          Dự tính cho 100.000 người ở đó. Nhưng chắc giá quá đắt nên thành phố nhái đó đã trở thành một thành phố ma, không người.

          http://golem13.fr/tianducheng/

      • TranVan says:

        Hoa xuan^ :

        • TKO says:

          @ Chào bác Trần Vân ạ:

          TKO nhận thấy bức hình chụp Hoa này rất đẹp, hoa đỏ có nhiều lớp cánh mỏng, các nụ hoa nghiêng nghiêng mềm mại trên lớp lá cây xum xuê trông như lá hoa cúc?
          Ánh sáng, góc chụp hay hay, đó là hoa trong vườn nhà bác Vân ạ? Hoa gì vậy bác Vân?

      • TranVan says:

        Hoa xuan^ :

  36. Vĩnh An says:

    Chào bác Tâm HM, thử phản biện lại bác và ông M.D xem sao:
    – “Trung Quốc hiện nay … còn như người khổng lồ Atlant… đở trên vai mình toàn bộ kinh tế toàn cầu, không cho nền kinh tế toàn cầu sụp đổ trong cuộc suy thoái vĩ đại nhất của lịch sử nhân loại (khủng hoảng kinh tế 2008-2009?-ND) “—- Luận điểm này quá chủ quan, chính TQ là 1 tác nhân gây nên khủng khoảng, cái ghé vai càng khiến nó kéo dài và ai khẳng định khủng khoảng kt đã chấm dứt ? Nó đang lan rộng, rất có thể điểm dừng chân sẽ là TQ như các chuyên gia đã dự đoán.
    – “Khi có vấn đề phát sinh, người TQ …luôn tìm cách giải quyết chúng. Khác với kiểu Châu Âu sống chung với lũ, kiểu Hoa Kỳ tìm cách đặt lên vai người khác, Và càng khác kiểu Nga biến chúng thành cơ sở để làm giàu cho cá nhân”. —– Nói toàn như đúng rồi, nước nào chả phải tự giải quyết v/đ của mình, cho dù có 4,5 ng năm lịch sử hay không. Còn cách giải quyết rõ ràng là không thể bắt chước nhau hoàn toàn được do khả năng và vị thế, càng không thể bắt chước Mỹ “đặt gánh nặng lên vai người khác”
    – “Các nhà lãnh đạo TQ hiện nay tiến hành dân chủ hóa không chỉ nhằm chống tham nhũng mà còn để hạn chế quá trình này” ——- TQ chống tham nhũng bằng nắm đấm thì đúng hơn
    – “Dân chủ hóa xã hội một cách hạn chế là hoàn toàn không đủ” ———-TQ đã dân chủ tự do hóa tình dục, cả nước thành phân xưởng sx sextoy và búp bê-sex, trăm hoa đua nở triển lãm sex, bảo tàng sex sau nhiều năm bị Mao-ít bóp chim khóa bướm. Cái này có lẽ VN nên học tập, khi được giải phóng về tình dục, năng suất lao động tăng lên thì phải, dù có phải trả giá về khả năng trí tuệ 😀
    – “Hợp đồng dầu khí rất lớn bao gồm cả việc thành lập Tổ hợp hóa dầu ở Zabaicane sẽ là động lực cho việc phát triển Viễn Đông và giúp cho việc đa dạng hóa kinh tế” ——-Dù rất muốn nhưng Nga khó mà ràng buộc được TQ về khí-dầu như đã làm với EU, trừ phi Mỹ hoặc Ấn chokehold eo biển Malaca.
    – “Hơn nữa sự phát triển của TQ phần nào lại còn dựa vào chính mô hình quản trị kiểu “Xô Viết” trong khi những khó khăn hiện nay và sắp tới của TQ lại là những đe dọa nặng nề, gần như nguy hiểm chết người có tính chiến lược đối với Nga”———- Khó hiểu, hình như phải nói ngược lại: khó khăn hiện nay và sắp tới của TQ là cơ hội của Nga
    – “TQ hiện nay cần một nước Nga mạnh và ổn định như một đối tác chiến lược-hậu phương mà TQ có thể yên tâm dựa vào trong cuộc đối đầu lịch sử với Phương Tây” —- Đây là nhầm lẫn tai hại, giống cái nhầm của tổng bí nhà mình về TQ. Nga yếu và bất ổn định TQ càng có cơ hội về năng nguyên lượng giá rẻ, chất xám công nghệ vũ khí và cơ hội đoạt lấy vùng Siberi giàu có.
    Mạnh mồm phán đại như sau :
    – TQ thừa khôn ngoan để không đối đầu với Mỹ và EU trong vài thập niên tới nếu không muốn rơi vào cảnh ngộ của Nga bây giờ, nhưng đủ ngu ngốc để tay bo với VN.
    – TQ giống Mỹ ở điểm muốn Nga suy yếu và khác nhau ở chiến lược thực hiện điều ấy
    – Đối với VN sẽ là khôn ngoan nếu mỉm cười với TQ và bắt tay với tất cả các nước còn lại. Nếu “bắt tay” TQ dù chỉ bằng 1 ngón thôi cũng đủ bị “Hấp tinh đại pháp” hút sạch tinh lực 😦
    Hiện nay đã bị rồi, nên giẫy ra càng sớm càng tốt.
    Nói chung là bài dịch hấp dẫn, cảm ơn bác.

    • TamHmong says:

      Chào bác Vĩnh An. Tôi xin phép trích lại: “Lời người dịch TamHmong: xin phép nói thêm đây là bản lược dịch và nội dung bài viết hoàn toàn không phản ánh quan điểm cá nhân của người dịch.”

  37. Hoàng cương says:

    Nếu một số chuyên gia quốc tế muốn viết một câu chuyện giả tưởng về một Trung Hoa hồi sinh tranh bá với Mỹ thì rất tốt cho thế giới ,nhất là Việt nam vinh hạnh bên một cường quốcTrung Hoa có trách nhiệm uy tín toàn cầu .Tôi cũng mong cho Chúa trời phù trợ Trung Hoa .
    Một Trung Hoa thịnh vượng và đáng yêu bên cạnh đồng tiền Nhân dân tệ vững mạnh ,quốc tế lấy Trung Hoa làm chuẩn mực + nền công nghệ siêu đẳng khiến cho vài chục chiếc tầu sân bay Mỹ làm hồ nuôi cá cảnh cho khách du lịch thăm quan v.v

    Trước mắt Trung Hoa lãnh đạo tốt khối liên minh (2,5 tỷ dân) gồm Trung Hoa ,Nga ,Brasin,Nam Phi ,Ấn Độ .Một phép thử (tâm phục khẩu phục ) để con rồng Châu Á Trung Hoa tiến thêm một bước chinh phục phần còn lại của thế giới . Thì Trung Hoa đạt được Thiên thời -Địa lợi -Nhân hòa …Mỹ và Eu ngu gì không xin cầu hòa …

    • Hoàng cương says:

      …chém gió thêm tý nữa , Nga tạo ra quá nhiều rắc rối với láng giềng để mỹ can thiệp vào Châu âu thì Nga sẽ bị Trung Hoa gặm nhấm vùng Siberi .
      _ Nếu Nga động binh ở châu âu ,là cơ hội cho Hoa Kỳ và Trung Hoa bắt tay nhau thâu tóm thế giới …

  38. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Chào TKO. Chúc ngày nghỉ vui vẻ.
    Tôi xin phép trích lại: “Lời người dịch TamHmong: xin phép nói thêm đây là bản lược dịch và nội dung bài viết hoàn toàn không phản ánh quan điểm cá nhân của người dịch.”
    Xin giới thiệu thêm vài nét về tác giả Mikhail Deliagin
    -Tác giả thuộc thế hệ trưởng thành ở nước Nga mới. Tốt nghiêp hạng ưu Khoa kinh tế ĐHTHQG Mocscow 1992. Bảo vệ PTS (1995) và TS kinh tế (1998) cũng tại trường này.
    -Từ 1990 lúc còn là sinh viên đã làm việc tại Nhóm chuyên viên (experts) của Boris Eltsin lúc đó là Chủ tịch Xô Viết tối cao Cộng Hòa LB Nga.
    -Từ 1992-2002 làm chuyên viên tư vấn trong các cơ quan TT Eltsin. Có thời gian kinh doanh. Không giữ chức vụ chính thức nào trong Bộ máy chính quyền.
    -Từ 2002-2003 làm cố vấn cho M. Kasianov. Thủ tướng đầu tiên thời TT Putin. Từ đó đên nay thôi không làm việc trong Bộ máy chính quyền.
    – Từ năm 1998 đến nay là Giám đốc Viện các vần đề toàn cầu hóa. Từ 2002 là GS nghiên cứu của Đạihọc Quan hệ Quốc tế Moscow (MGIMO).
    – M. Deliagin là chuyên gia có tên tuổi trong lĩnh vực nghiên cứu các vấn đề toàn cầu hóa. Có đề ra lý thuyết riêng của mình với khái niêm “high-hume” một khái niệm tương tự như khái niệm —“high-tech” trong kỹ thuật công nghệ.
    – Về quan niệm LỊCH SỬ-ĐỊA CHÍNH TRỊ M. Deliagin cho rằng nước Nga hình thành, tồn tại và phát triển ở không gian giữa Châu Âu và Châu Á. Do đó Nga đã và đang chịu ảnh hưởng của các hệ tư tưởng của hai châu lục này nhưng nền tảng tư duy triết học tôn giáo văn hóa Nga gần với Phương Đông hơn. Tương lai nước Nga gắn với Phương Đông hợp lý hơn.
    Bản thân tôi nghĩ hơi khác nên ngay từ đầu tôi đã phải có lời giải thích.

    • Hoàng cương says:

      @ TamHmong …” Nga gắn với Phương Đông hợp lý hơn ” có lẽ về tình cảm là vậy ? . Địa chính trị của Nga nên tận dụng của ngõ Châu âu -Trung đông sẽ bền vững cho Nga về kinh tế công nghệ và (hạn chế ) Mỹ không có cớ gì phải duy trì khối Nato ,thêm nữa Ấn độ sẽ đồng cảm với Nga hơn – Nếu về lâu dài kinh tế Nga không được cải thiện và bị hố đen Ucraina … Trung quốc hưởng lợi thế đẩy Nga rơi vào thế kệt giữa Nato và bên kia Trung quốc …

      • TamHmong says:

        Bác HC, Nhiều người Nga hỏi tôi liệu có chiến tranh nóng giữa Nga và Phương Tây không? Tôi khẳng định là không thể vì các ông bà có biết là ai có lợi trong trường hợp đó không? Họ trả lời người Tầu!
        Tôi hỏi tiếp có thật người Tầu muốn có cuộc chiến mà có thể lan ra toàn cầu không? Họ trả lời chắc là không! Vậy các ông bà tự trả lời rồi nhé!

    • Hoàng cương says:

      @bác Hoolland ,TamHmong . Cường quốc Trung Hoa luôn gây chuyện …hoang mang các dân tộc xung quanh và còn xa hơn nữa … Tâm thế cố hữu coi mình là Rồng là Thiên tử không thuận lòng người . Nếu có thể Việt nam góp một Vé cùng với thế giới … tách Trung Hoa làm 5 phần . Có lẽ như vậy sẽ tốt cho tất cả ,được không các còm sĩ ?

    • TKO says:

      @ Chào bác TamHmong:

      Bác TamHMong bận rộn công việc kinh doanh ở Nga mà vẫn dành thời gian dịch bài báo và cung cấp thêm thông tin liên quan. Cảm ơn bác TamHmong nhé. Chúc bác tuần mới vui khỏe ạ.

      “Về quan niệm LỊCH SỬ-ĐỊA CHÍNH TRỊ M. Deliagin cho rằng nước Nga hình thành, tồn tại và phát triển ở không gian giữa Châu Âu và Châu Á. Do đó Nga đã và đang chịu ảnh hưởng của các hệ tư tưởng của hai châu lục này nhưng nền tảng tư duy triết học tôn giáo văn hóa Nga gần với Phương Đông hơn. Tương lai nước Nga gắn với Phương Đông hợp lý hơn” (Trích comment của bác TamHMong)

      —> Theo TKO nhận thấy rất nhiều người Nga đang hiện diện ở Nha Trang da trắng, mắt xanh, mũi cao … Nga Âu nhiều hơn Nga Á, Nga đầu đen ạ! Và “service mind” ở các địa điểm kinh doanh của người Nga thời có khác phong cách ở các điểm KD theo cung cách của người phương Tây ạ!
      🙂
      (Chỉ là một chia sẻ nhỏ để bác TamHMong đọc cho vui thôi nhé)

      • Hoàng cương says:

        …tên nào ít tiền trong túi thì ăn chơi theo phong cách ..á đông – Còn đại gia á đông lắm tiền thì chơi theo phong cách ..tây 🙂

  39. Trần says:

    Cảm ơn bác TamHmong về lược dịch này. Cảm ơn cả Lão Cua không “xỏ” bà con dự án 500.

    Đại khái lĩnh hội đại ý: mấy chục năm gần đây TQ bứt phá kinh tế và giữ vai trò ngày càng lớn trong KT toàn cầu; tuy nhiên 2000 TQ gặp khó khăn xuất khẩu và chuyển hướng tiêu dùng nội địa; nhưng vì vậy lại làm giảm hiệu quả kinh doanh; tầng lớp năng động nhất xã hội, hệ lụy q/tr tự do hóa KT, bức xúc tìm cách vơ vét tăng thu nhập cá nhân bất chấp người nghèo; vì vậy TQ lại phải tiến hành dân chủ hóa để chống lại sự vơ vét; mà như vậy có mâu thuẫn giữa tự do hóa KT và dân chủ hóa cho nên phải “xiết ốc”; xiết ốc đến lượt nó lại làm cho q/tr xã hội hóa tự do sáng tạo gặp khó khăn,mà sáng tạo là “cốt tử” cho cuộc đua tranh vị trí số1.
    Tác giả viết tiếp: “Như chúng ta biết cho đến nay văn hóa tập thể kiểu bày đàn ở TQ vẫn chỉ thuận chiều đối với việc sao chép và cải tiến tinh vi.” ĐỌC ĐẾN CÂU NÀY KHOÁI, COI THẾ LÀ ĐỦ. Đoạn sau về mối quan hệ qua lại Nga- Trung chỉ xem lướt, không quan trọng (với tôi).

    Thế là đủ! Vì tầm ‘copy và cải tiến tinh vi’ của TQ chỉ đến thế. Mà thế càng tốt. Nói cho cùng, cơ bản là không thích TQ. Lịch sử cả ngàn năm đến giờ đều cho thấy TQ chưa bao giờ tử tế với ta. Pháp cai trị mình 80 năm còn góp phần khai hóa mình. TQ 80 năm nay chỉ tìm cách xỏ mũi mình, ăn hiếp, lấn át, xâm lấn mình. Nó chỉ muốn làm cho mình ngu dốt mụ mị đi. Ngay cả đối với Hang Cua nhỏ xíu cũng chỉ vì nó mà bà con anh em bất hòa lung bung với nhau.

    Thành thử rất thích hai bài sau, xin chia sẻ:

    1) Năm lý do kinh tế Mỹ vẫn đứng đầu thế giới VNE 9/7/2014
    Tóm tắt: Mỹ có ngân hàng trung ương hành động dứt khoát, nền kinh tế linh hoạt, ngân sách ít bị cắt giảm và thị trường chứng khoán vững mạnh.

    2) Giáo sư G.Chang vẫn khẳng định: Trung Quốc sẽ sụp đổ. Dân Tri 03/11/2014

    Gordon Chang là một giáo sư, một học giả Hoa Kỳ gốc Trung Quốc, từng viết nhiều sách và bài báo về tình hình chính trị-kinh tế-tài chính của Trung Quốc. Ông cũng là nhà bình luận có tiếng của tạp chí Forbes, một tạp chí lớn về kinh tế – tài chính, ra đời từ năm 1917, mỗi tuần ra 2 số, có trụ sở ở New York.
    Năm 2001, ngay khi Trung Quốc vừa được gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO, Gs Gordon Chang cho ra mắt cuốn sách The coming collapse of China (Sự sụp đổ sắp đến của Trung Quốc).
    Cuốn sách trình bày một loạt «quả bom nổ chậm» của Trung Quốc, đó là dân số quá lớn, lại đang phát triển nhanh; mâu thuẫn giữa thành thị phát triển nhanh với nông thôn quá trì trệ; vùng duyên hải phát triển quá mạnh với vùng nội địa phát triển chậm; mâu thuẫn giữa các dân tộc, đặc biệt là dân Tây Tạng, Uighur với dân tộc đại Hán; mâu thuẫn thế hệ giữa tuổi trẻ am hiểu thế giới xung quanh qua máy điện toán, Twitter, Facebook, điện thoại cầm tay với lãnh đạo bảo thủ lạc hậu; mâu thuẫn giữa khối người theo Pháp Luân Công với chế độ cảnh sát trị…
    Những quả bom nổ chậm ấy đang ngấm ngầm phá vỡ cái vỏ ổn định bên ngoài của chế độ, và đến độ nào đó sẽ phát huy tác dụng tổng hợp, thúc đẩy nhau đưa chế độ độc đảng đến tình trạng bùng nổ vỡ tung như ở Liên Xô năm 1991.
    Trong kết luận của cuốn sách nói trên, Gs Chang phỏng đoán rằng chỉ trong chừng 10 năm nữa, Trung Quốc sẽ tan vỡ, sụp đổ, nghĩa là vào khoảng 2011-2012.

    Gần đây, một số bạn đọc của tạp chí Forbes, và trên mạng Forbes.com, hỏi rằng đến thời điểm này, Gs Chang có còn giữ chính kiến trên đây nữa không?
    Bài báo mới vào tháng 2-2012 của Gs Chang trên tạp chí Forbes là để trả lời câu hỏi đó. Bài báo kết luận một cách chắc nịch: «Tôi không thấy có lý do nào để từ bỏ kết luận 10 năm trước. Thực tế càng khẳng định kết luận ấy».

    Ông giải thích thêm về lập luận của ông như sau:
    – Thời kỳ vàng son cho sự phát triển do Đặng Tiểu Bình phát động cuối
    những năm 1980 đã qua; mỗi chu kỳ phát triển thường không thể quá 30 năm; đà phát triển đã cạn, lợi thế của sự chấm dứt chiến tranh lạnh cũng cạn theo; quả ngọt của dân số tăng làm tăng sức lao động đã thành quả đắng về dân số.
    – Mới đây Bắc Kinh quyết định không cho công ty nước ngoài mua lại các
    công ty nội địa và chủ trương tái quốc hữu hoá một số công ty đã cổ phần hóa là những bước lùi về đường lối.
    – Từ năm 2008, thị trường quốc tế đổ vỡ, nhu cầu quốc tế sụt giảm mạnh,
    Trung Quốc bị thiệt rất lớn khi đồng Euro bị khủng hoảng.
    – Nhu cầu tăng lương cho người lao động toàn xã hội không thể trì hoãn,
    chi phí quốc phòng tăng quá lớn, chi phí y tế, giáo dục không tăng- trên thực tế là giảm tính theo đầu người – sẽ dẫn đến nhiều khó khăn gay gắt, thảm họa xã hội chồng chất.
    – Dự trữ ngoại tệ tuy rất lớn nhưng đã giảm nhanh, do lạm phát cao, lại do
    tiền chạy ra nước ngoài theo khối lượng lớn, đặc biệt là từ tháng 9-2011,
    – khủng hoảng kinh tế ngày càng đậm nét, đơn đặt hàng công nghiệp giảm
    mạnh, ô tô không còn bán chạy, bong bóng tài sản và nhà cửa phình to có nguy cơ nổ bất cứ lúc nào.
    – Năm 2010 đã có 150.000 cuộc đấu tranh, biểu tình, bạo loạn, đánh bom, tự thiêu … nói lên sự bất mãn của quần chúng; năm 2011 lên đến 280.000 cuộc; kỷ lục này sẽ bị vượt trong năm 2012. Đúng vậy, sang năm 2012, số thanh niên, nhà tu hành, nhà sư tự thiêu tăng nhanh; các vụ nổi loạn, đập phá cơ quan chính quyền, công an ở Tây Tạng, Uighur liên tiếp nổ ra, người theo Pháp Luân Công ngày càng gan góc, những bloggers trí thức trẻ tuổi ngảy càng đông thêm và bất khuất…
    Đúng vào khi Gs Gordon Chang dự đoán sự sụp đổ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không còn xa, đảng CS bãi chức ông Bạc Hy Lai, ủy viên Bộ Chính trị đang lên, đưa ông ra khỏi chức vụ bí thư thành uỷ Trùng Khánh, sau vụ ông Vương Lập Quân, phó thị trưởng đặc trách ngành công an, xin tỵ nạn chính trị tại lãnh sự quán Hoa Kỳ tại đây nhưng bị từ chối.
    Ông Tập Cận Bình, người sẽ thay ông Hồ Cẩm Đào trên cương vị tổng bí thư kiêm chủ tịch nước tại Đại hội Đảng lần thứ 18 vào cuối năm nay, cũng vừa đưa ra nhận định rất bi quan: «Trung Quốc đang là nơi tập trung mọi thứ thối nát», trong khi đương kim Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng nhận định là cần phải thay đổi nhiều về kinh té – tài chính và chính trị để tồn tại, nhưng thay đổi ra sao, thay đổi đến đâu thì không ai dám nói rõ. Vì không thay thì bế tắc, thế cùng tất biến, mà thay cả hệ thống thì cũng là biến, là bế tắc và đổ vỡ cho chế độ độc đảng.

    Gs Chang là nhà trí thức am hiểu thời cuộc, một nhà bình luận có uy tín của tạp chí Forbes, không phải là nhà xem bói, đoán mò, bấm độn. Ông đoan chắc chế độ cộng sản ở Trung Quốc đang đi dần đến bờ vực. Ông khẳng định rằng « trước những diễn biến hiện tại của tình hình, ông không có lý do nào để từ bỏ dự đoán về sự sụp đổ không xa của Trung Hoa Cộng sản ». Cuốn sách The coming collapse of China (Sự sụp đổ sắp đến của Trung Quốc) vẫn còn nguyên giá trị.

    Tóm lại “Yêu nên tốt, ghét nên xấu” lẽ thường tình. Hay là “Tốt nên yêu, xấu nên ghét” cũng rứa. Vốn thứ hạng chân đất mắt toét bóng đá Long Biên bãi, Thăng Long Thành hoài cổ nghĩ sao nói dzậy!

    • TamHmong says:

      Chào bác Trần. ” trước những diễn biến hiện tại của tình hình, ông không có lý do nào để từ bỏ dự đoán về sự sụp đổ không xa của Trung Hoa Cộng sản ».
      Tôi cũng biết rằng có một vài bài báo của các tác giả nổi tiếng ở Phương Tây dự đoán về sự sụp đổ của TQ. Tôi cũng nghĩ đó là điều có thể xảy ra. Hậu quả của TQ sụp đổ chắc chắn còn kinh khủng hơn nhiều so vơi việc LX sụp đổ.
      Bác Trần và các bác HC có ai có thông tin về các bài báo đề cập mô tả cận cảnh hậu quả của sự kiên gỉa định này xin chia xẻ. Tôi rất quan tâm. Cám ơn.

      • Trần says:

        Tìm hiểu cận cảnh hậu quả là một gợi ý hay. Cũng nên biết để đề phòng.

        Thiển nghĩ những câu đúc kết sau đây của nhiều chính khách học giả nổi tiếng thế giới cũng đáng coi là những thông tin dẫn dắt và khái quát các dự đoán về sự sụp đổ không xa của Trung Hoa Cộng sản:

        * “Chủ nghĩa xã hội nói chung đã thất bại rõ tới độ chỉ những nhà trí thức mới có thể không nhìn thấy.” – Thomas Sowell

        * “Vấn đề với chủ nghĩa xã hội là tới lúc nào đó nó sẽ dùng hết tiền của người khác.” – Margaret Thatcher

        * “Nền kinh tế chủ nghĩa xã hội hoạt động dựa trên tư tưởng rằng sự hiểu biết của một nhóm người cao rộng hơn sự hiểu biết của hàng trăm triệu người. Đây là một suy nghĩ kiêu ngạo.” – FA Hayek

        *. “Chủ nghĩa xã hội là một hệ tư tưởng của sự thất bại, là tiếng kêu của sự ngu dốt, là lời truyền giáo của sự ghen tị, ưu điểm của nó là chia sẻ đồng đều sự nghèo khổ.” – Winston Churchill.

        *. “Nền kinh tế của chủ nghĩa xã hội không thể hoạt động được vì nó không có những thứ mà nền kinh tế tư bản không thể không có, đó là: giá cả thị trường để phân phối tài nguyên, tự do và chất xám của con người, quyền sở hữu để các doanh nhân yên tâm làm việc và lòng tham để con người không ngừng tham vọng.” – Ludwig von Mises

        * “Chủ nghĩa tư bản không hoàn hảo, nhưng nó là hệ thống tuyệt vời nhất trong lịch sử nhân loại.” – Milton Friedman

        * “Chủ nghĩa tư bản không chia đều sự thịnh vượng, nhưng chủ nghĩa xã hội lại chia đều sự nghèo khổ.” – Winston Churchill

        * “Dân chủ và chủ nghĩa xã hội chỉ có chung một quan điểm, sự công bằng. Nhưng hãy nhìn về sự khác biệt: dân chủ tìm sự công bằng trong tự do, chủ nghĩa xã hội tìm sự công bằng trong sự gò bó và nô lệ.” – Alexis de Tocqueville

        * “Chủ nghĩa tư bản không thể tồn tại nếu không có tự do, trong khi chủ nghĩa xã hội không thể nào tồn tại nếu cho phép tự do.” – Milton Friedman

        * “Hãy nhìn bao nhiêu người từ xứ cộng sản bất chấp cái chết để vượt biên qua xứ tư bản, nhiêu đó cũng cho chúng ta nhân loại đã bình chọn ra sao.” – Milton Friedman

        • Dove says:

          Nếu nói về mô hình Sitalin và Mao thì đúng và nó đã sụp đổ.

          Còn nói về CNXH nói chung thì sai bét và nhảm nhí.

          Ngay vài năm sau khi có Tuyên ngôn CS (mà Mao và Sít dựa vào) đã có tuyên ngôn XHCN, các đảng được thành lập theo tuyên ngôn này là các đảng DCXH, họ chấp nhận học thuyến Marx về giá trị thặng dư và tìm cách phân phối giá trị thặng dư đó một cách khách quan và công bằng.

          Lãnh đạo Cách mạng tháng mười Nga là phe đa số của Đảng DCXH Nga và chính Lenin đã nhận định khuynh hướng tự nhiên của nông dân (đại bộ phận dân số Nga) là tiến lên CNTB, ko được sử dụng các biện pháp hành chính và bạo lực để ngăn cản xu thế này.

          Các mô hình XHCN thành công bao gồm Bắc Âu, Canada và thậm chí Israel với các nông trang kibutz được tổ chức theo đúng nguyên tắc Lenin.

          Đó là sự thật.

        • Trần says:

          Không hiểu những chính khách và học giả nổi tiếng có phân biệt rõ ràng khái niệm XHCN ở các nước Liên-xô, Đông Âu cũ cộng với vài nước còn sót lại với khái niệm về XHCN thành công ở Bắc Âu, Canada… hay họ chơi trò đánh tráo khái niệm???

          Sẽ xem lại nhận định của Le-nin “…tiến lên CNTB, ko được sử dụng các biện pháp hành chính và bạo lực để ngăn cản xu thế này”. Nhân thể kiểm tra lại tin xưa: Sa hoàng Nikolai II cùng vợ, con trai, bốn con gái, ngự y Hoàng gia, đầy tớ của Nga hoàng, nữ tỳ của hoàng hậu và đầu bếp của Hoàng gia bị những người Bolshevik hành quyết trong một căn phòng vào đêm ngày 16 rạng sáng ngày 17 tháng 7 năm 1918, theo quyết định của Xô Viết Ural. Rất có thể Lenin không là Bolsevik và không có chân trong Xô Viết Ural !!!

          Nói cho cùng, XHCN hay TBCN thì anh nào mà chẳng phải loay hoay tìm tìm. Có lẽ chỉ có cái khác nho nhỏ thôi, một anh tìm đường tiến lên, một anh tìm cách tránh sụp đổ.
          Cho nên bà Hillary Rodham Clinton (hiểu được cái ý nho nhỏ của mềnh :D) đã mạnh dạn phán: “Trung Quốc sẽ sụp đổ. Họ đang lo lắng và họ đang định ngăn cản lịch sử, đó là việc làm vô ích, họ không thể làm được điều đó. Nhưng họ đang cố duy trì kìm hãm càng lâu chừng nào có thể”. “Họ làm trò cười. Họ không thể làm được điều đó. Nhưng họ đang cản trở lịch sử càng lâu càng tốt.”
          Bà này được, hơn San-chét. Được ở chỗ không nói chạm đến VN. Chạm VN là mỗ đây hổng “trích” đâu!

          Tào lao chuyện toàn cầu loăng quăng góp phần củng cố và nâng cao vị thế blog. Stop here.

        • Mười tạ says:

          Đúng rồi, các vị ấy phát biểu không thể nói là không hay. Nhưng thử hỏi “CNXH là gì?” chắc là mỗi người mỗi đáp án, và trong mỗi đáp án ấy, có bao nhiêu % giống với thực tế các nước XHCN 😀

        • Holland says:

          Ừ đúng đúng ,Việt Nam là nước XHCN và các nước Canada và Bắc Âu là “XHCN”nhưng nó khác nhau xa lắm .Thực ra là các nước Bắc Âu là thuộc về các nước có Xã Hội Dân Sự từ này mấy tay có ít chữ ngoại có thể biến thành XHCN nên vơ vào bằng được .
          Canada và Bắc Âu là chế độ đa đảng bầu cử tự do ,đảng nào thắng lên nắm quyền ,đảng nào thua về nhà đuổi gà cho vợ chờ lần bầu cử sau .Các nước này biểu tình phản đối Chính Phủ thoải mái ,ko hề hấn gì .Có việc hay công trình gì đó (làm đường ,hay mở công viên chẳng hạn)đều gửi giấy báo dân khu vực ấy biết và sẽ có cuộc họp với Chính Quyền địa phương nếu bị dân phản đối coi như công trình ấy ko được thực hiện …Và còn nhiều chuyện khác thiển nghĩ mọi người đã biết nên ko cần nhắc lại ở đây .
          Còn bên ta XHCN thì rõ ràng là vạn lần dân chủ hơn rồi cụ Dove có thể ra Bờ Hồ hô vang “Chủ Tịch Hồ Chí Minh Muôn Năm !”ko ai bắt cụ cả .Nhưng dân oan tụ tập khiếu kiện thì là do bọn xấu xúi dục ,nhận tiền của bọn “phản động” và giải tán .Tất cả những gì CQ làm đều đúng hết .Bầu cử vô cùng tự do 100% dân chúng đến tuổi đi bỏ phiếu đều đã tham gia thực hiện quyền lợi thiêng liêng cao cả của mình .Lãnh đạo được bầu luôn từ 97% trở lên và chỉ cần một đảng duy nhất vì VN ta ko cần nhiều đảng ,ko một đảng nào có thể thây được đảng này vì nhân dân VN đã “chọn lựa)nhưng chưa hề có trưng cầu dân ý về điều này .Cũng chẳng cần đâu dân đã thuận như thế hết rồi ,mất thì gì hỏi han mà làm gì cho mệt ,cho tốn tiền .Xã Hộ thì ko thấy có trợ cấp cho thất nghiệp ,người già ,người vô gia cư vv/vv chính tỏ bên ta ko tồn tại các thành phần ấy .Như vậy thứ XHCN bên ta là hoàn toàn khác xa Canada và Bắc Âu .Bên ta ưu việt hơn .

        • TranVan says:

          >Như vậy thứ XHCN bên ta là hoàn toàn khác xa Canada và Bắc Âu .Bên ta ưu việt hơn .

          Ưu việt hơn vì ở mấy xứ đó, vui hơn, và hàng ngày có cảnh :
          – CA khu vực muốn vào nhà ai, giờ nào cũng được. Tự ý cho mình có quyền đi ra , đi vào nhà dân tùy hứng .
          – Qua đêm, không khai báo tạm vắng tạm trú là phải bị phạt và viết kiểm điểm hứa sẽ không tái phạm nữa !
          – Đóng kịch giả dạng dân “tự phát” !
          – ….

          Thế là vui chứ còn gì nữa ?

      • TranVan says:

        Trước khi xụp đổ TQ sẽ tấn công HK : trước tiên là trên mặt trận kinh tế, lôi kéo càng nhiều càng tốt các nước trên thế giới vào phe TQ, nhất là những nước ở Phi Châu.

        Hiện nay HK , Pháp và Nhật đang tìm cách chống lại ảnh hưởng càng ngày càng tăng của TQ tại lục địa này, nơi TQ rất cần vì nhu cầu thực phẩm, nhiên liệu, khoáng sản, và thị trường tiêu thụ. Đôi khi vũ lực đã được dùng đến tại Phi Châu : Pháp với sự giúp đỡ tài chính của Nhật.

        Nếu TQ thấy bị lung lay vì ảnh hưởng của mình bị kém đi tại Phi Châu, có thể lôi kéo theo sụp đổ trong nước TQ sẽ tấn công bằng vũ khí . Đánh HK trước , bằng võ khí nguyên tử khi TQ (nghĩ liều rằng) võ khí (mới) của TQ tốt hơn mấy đầu đạn nguyên tử (đã cũ) của HK.

        TB : Hy vọng rằng tôi … nhầm, nhưng giả thuyết chiến tranh cũng không nên bị gạt bỏ !.

    • Dove says:

      Trong suốt 20 năm qua, các chuyên gia Phương Tây phân tích và dự báo sai bét về cục diện địa chính trị thế giới.

      Cụ thể đã dự đoán sai bét rằng cấm vận và hạ giá dầu sẽ hạ gục V. Putin. Ấy thế mà cấm vận và thiểu phát giá dầu lại gây khó khăn đáng kể cho Mỹ và EU còn ông V. Putin lại được nhân dân Nga tín nhiệm cao chưa từng thấy.Ông V. Putin đã thực hiện sách lược “quyền lực lịch sự” ngày càng vững vàng hơn khiến cho cả Forbes và Time đều nhất trí rằng ông ấy là nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới hiện nay.

      Nên nhớ rằng ông Tập đã từ bỏ lối mòn mà GS G. Chang phê phán và nhờ vậy chính sách đối nội và đối ngoại của ông ấy trở nên có sức thu phục nhân tâm và đang được thực thi có hiệu quả.

    • TamHmong says:

      Nếu có những bài báo phân tích sâu về việc Ai mong muốn TQ sup đổ nhất? TQ sụp đổ có lợi cho ai nhất hiện tại và trong tương lai gần? Ngoài các yếu tố tiềm ẩn bên trong TQ, thế lực nào bên ngoài TQ thực tế có khả năng châm ngòi cho sự sụp đổ này nhất. Họ có bị ảnh hưởng không? Thì hay quá. Cám ơn các bác.

    • TamHmong says:

      Chào bác Trần, bác Dove và các bác HC. Hôm trước tôi có lỗi đã mạo phạm các thi sĩ HC vì đã đưa ra bài “Người VN ai cũng ngộ độc toán và thơ”. Hôm nay xin kể một câu chuyện về việc toán học đã cứu thế giới thế nào, để làm vui lòng những người yêu toán trong HC (mà tôi nghĩ là nhiều ít nhất thì bác Dove, TC và tôi đều thuộc số này)
      Vào khoảng đầu những năm 1980, một nhóm các nhà toán học LX ở Viện Toán tính thuộc Viện Hàn lâm Khoa học LX dưới sự lãnh đạo của VS Doronitsin (chị Kiều Oanh từng là học trò ông này) đã tiến hành mô phỏng toán học HẬU QUẢ CHIẾN TRANH HẠT NHÂN giữa LX và Mỹ trên các máy tính mạnh nhất thời đó. Kể cả trên máy tính Cray của IBM.
      Bức tranh giả định nhận được thực là khủng khiếp. Sau chiến tranh giả định trái đất bị bao phủ bởi những đám mây bụi dầy đặc trên độ cao vài chục km. Những đám mây này ngăn hoàn toàn bức xạ mặt trời làm cho nhiệt độ trái đất giảm xuống thành âm 50-70 độ C trong khoảng vài trăm năm trước khi đám mây bụi tan. Tất nhiên là mọi sự sống đều bị hủy diệt. Trên trái đất chỉ còn những sinh vật bậc rất thấp.
      Các nhà toán học Mỹ lập tức LẶP LẠI ngay thí nghiệm mô phỏng toán học này. Kết quả hoàn toàn tương tự. Bức tranh khủng khiếp mà mô phỏng toán học đã vẽ lên này về sau được đặt tên là MÙA ĐÔNG HẠT NHÂN.
      Sự kiên này làm các nhà lãnh đạo LX và Mỹ động tâm sâu sắc và họ đã bắt đầu đàm phán và ký kết các Hiệp ước hạn chế vũ khí hạt nhân chiến lược. Một tư duy mới hình thành vũ khí hạt nhân chi có giá trị răn đe và không thể để nổ ra chiến tranh tổng lực.
      Đây là một trường hợp điển hình của việc khi người ta nhận thức được đầy đủ hậu quả có thể xảy ra của một sự kiện nào đó thì tất cả sẽ chung tay để điều ấy không bao giờ xảy ra.

      • Dove says:

        Sau này Phương Tây đã có nhiều phản biện về kết quả mô phỏng mùa đông hạt nhân của các Viện sĩ A. Dorodnitsin – N. Moiseev, tốc độ rơi của bụi lớn hơn nhiều so với tính toán. Nhưng theo tôi họ đã lờ đi một thảm họa khác đó là sự lan truyền phóng xạ trong khí quyển. Kết quả kiểm tra lại sau vụ Chernobul cho thấy rằng Dorodnitsin và Moiseev ko sai.

        Theo những nghiên cứu ko công bố thì trái đất chỉ đủ chỗ cho khoảng 1,5 tỷ người. Bởi vậy, một số nhóm âm mưu đã tung hỏa mù giảm bớt nguy cơ để phát động chiến tranh hạt nhân nhằm giảm dân số thế giới (hiện ~ 7 tỷ) càng nhiều càng tốt, thậm chí chỉ còn lại vài triệu người thuộc “tinh hoa nhân loại” cũng OK. Chỗ an toàn cho họ sẽ là vùng châu đại dương xa xôi ở Nam Bán Cầu. Nhóm tinh hoa này có thừa đủ nguồn lực tồn tại đến khi nguy cơ hạt nhân qua đi. Những âm mưu như vậy, xuất phát và được tài trợ bởi những gia đình có thế lực nhất phương Tây, những kẻ thực sự đứng sau Thế chiến 1 và II.

        Riêng về N. Moiseev tôi muốn nói thêm rằng nếu chính thể L. Brejnev tin và ứng dụng vào thực tiễn những kết qủa mô phỏng kinh tế LX do ông thực hiện với sự ủng hộ toàn diện của A. Dorodnitsin thì có thể LX đã ko sụp đổ.

        • TKO says:

          @ Cụ Dove:

          Phim Mỹ: 2012 (Phim về ngày tận thế)
          Là một trong những bộ phim ăn khách nhất về đề tài ngày tận thế với doanh thu 769,6 triệu USD, phim lấy mốc thời gian đúng vào ngày 21/12/2012 và được hư cấu dựa trên lời tiên đoán của Maya, nền văn minh lâu đời và bí hiểm nhất trên thế giới, về năm tuyệt diệt 2012, năm trái đất chào đón một nền văn minh hoàn toàn mới – qua bộ lịch độc đáo của họ.

        • Mười tạ says:

          Phim này đến năm 2013 thì không thu được đồng nào 🙂

  40. nữa đời says:

    Với cái đầu đơ đơ tôi cố gắng đọc hết bài nhưng không hiểu nổi từ ” quái ” trên tiêu đề có liên quan đến bài chủ ở đoạn nào ? Phải chăng bỏ chữ quái đi thì có phù hợp với bài này hơn ?

    • Thái A says:

      @ nữa đời : Theo tôi hiểu thì từ ”quái”dùng ở đây là loại từ ”ngữ khí” hay gọi là ”từ đệm ”
      cũng vậy. Đây là lối nói của người miền Bắc (chắc dịch giả người Bắc),nó hàm ý coi thường
      đối tượng (ở đâylà T.Q), tăng ngữ khí phủ định cho câu . (Trong khẩu ngữ thậm chí có thể thay
      bằng các từ thô tục như đếch , đéo…) Tôi không thạo ngoại ngữ nên không thể lấy tiếng nước
      ngoài để so sánh . Việc này nhờ dịch giả hoặc chủ hang giải hộ .

  41. Dove says:

    Vừa đi dự “Lễ hội hoa anh đào” ở Hoàng thành Thăng Long về. Chán quá, anh đào dởm, người Nhật cũng dỡm nốt. Ghé qua Cung thể thao Quần Ngựa thấy “Lễ hội Hàn Quốc”, thần tượng có vẻ xịn nói tiếng Hàn xem ra cũng dễ thương.

  42. TKO says:

    @ Bác TamHMong:

    1. TQ luôn ở trong vòng quan sát của Mỹ: Theo blog của ông Jonathan London 10/4/2015: báo New York times cho đăng một bài khá dài về hành động bành trướng của Bắc Kinh ở Biển Đông: Đá vành khăn.

    2. Tác giả Nga viết bài này vào tháng 10/2014. Tháng 11/2014 TT Putin tỏ ra rất kẻ cả đàn anh: ung dung tự tin khoác áo che lạnh cho phu nhân của ông TCB tại một sự kiện ở ngay Bắc Kinh.

    Nghe như có vẻ tác giả cảnh báo nỗi hiểm họa từ TQ nhưng có thể là dọa “ngáo ộp” đối với TT Putin ạ?
    🙂

    Trích entry những đoạn nhấn mạnh:

    Có thể nói việc TQ bứt phá ngoạn mục là một cái tát như trời giáng đối với nước Nga. Sự phát triển kinh tế thị trường TQ có xuất phát điểm thấp hơn nhiều so với Nga.

    Hơn nữa sự phát triển của TQ phần nào lại còn dựa vào chính mô hình quản trị kiểu “Xô Viết” trong khi những khó khăn hiện nay và sắp tới của TQ lại là những đe dọa nặng nề, gần như nguy hiểm chết người có tính chiến lược đối với Nga.

    TQ hiện nay cần một nước Nga mạnh và ổn định như một đối tác chiến lược-hậu phương mà TQ có thể yên tâm dựa vào trong cuộc đối đầu lịch sử với Phương Tây.

    Nếu bộ máy quan liêu của nước Nga không tạo cơ hội cho nước Nga phát triển và đóng vai trò này thì nước Nga chúng ta đơn giản sẽ biến thành một món ăn trên cái đĩa của người TQ.
    Hết trích.

  43. Dove says:

    Quan điểm mà Dove ko tán thành:

    “Nói trắng phớ ra là nếu thế hệ tiền bối của họ phục vụ cống hiến cho TQ vì đất nước TQ. Thì thế hệ này phục vụ và cống hiến cho TQ vì điều đó có lợi cho họ. Hầu như chắc chắn người kế nhiệm Tập Cận Bình đã thuộc thế hệ này.”

    So với bộ đôi Nga V. Putin và D. Medvedev thì bộ đôi TQ Tập Cận Bình và Lý Quốc Cường có phận vượt trội. Theo danh sách của Forbes link: http://www.forbes.com/powerful-people/) thì ông V. Putin là No1, còn ông Tập là No3 (B. Obama No2), nhưng thực ra đó là người chín lạng kẻ nửa cân. Còn ông Lý Quốc Cường chắc chắn là hơn hẳn ông Medvedev và là bổ sung đáng kể cho ông Tập về tư duy kỹ trị.

    Quan điểm mà Dove tán thành:

    “Nếu bộ máy quan liêu của nước Nga không tạo cơ hội cho nước Nga phát triển và đóng vai trò này thì nước Nga chúng ta đơn giản sẽ biến thành một món ăn trên cái đĩa của người TQ.”

    và muốn nói thêm: ko chỉ nước Nga, mà là cả thế giới.

    • TamHmong says:

      Chào Dove. Chúc ngày nghỉ tốt lành. Xin lỗi Dove và bà con Câu
      “Hầu như chắc chắn người kế nhiệm Tập Cận Bình đã thuộc thế hệ này.” phải tay bằng
      “Hầu như chắc chắn người kế nhiệm Tập Cận Bình SẼ thuộc thế hệ này.”
      Đồng ý với nhận xét của Dove về Mevedev và Lý Khắc Cường. Hiện nay trong chính giới đỉnh cao của Nga chỉ có Kudrin là ngang tầm Lý Khăc Cường. nhưng đấy là câu chuyện khác cho buổi bàn thảo khác. Cám ơn Dove.

      • Dove says:

        Chào TamHmong!

        Kế hoạch đào tạo thế hệ kế nhiệm của TQ rất bài bản và kéo dài từ 25 – 35 năm. Họ được đào tạo qua các trường chính quy rồi bị quăng vào những nơi khó khăn nhất để thây kệ cho bơi. Một số rất nhỏ sau khi chứng minh được năng lực quản lý cấp tỉnh thì mới được về TW tiếp nhận từng bước trọng trách và bị xoi mói rất gắt gao “năng lực” kế thừa.

        Tập Cận Bình với việc lăng xê chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” là một trường hợp rất đặc biệt. Nó nguy hiểm như ở VN mà mở chiến dịch “đập lọ lục bình diệt chuột vậy”. Điều đó, chứng tỏ cái tâm của ông Tập với giấc “mơ TQ” lớn đến mức ông đã xếp xó tiêu chí kế thừa và ông đã thực hiện rất bài bản bằng bàn tay sắt chỉ sau 2 năm nắm quyền. Nếu ông Tập đứng vững thì lãnh đạo kế nhiệm sẽ được đào tạo theo hướng này và phải tập sự trong vòng 10 năm tới.

        Dove tin rằng cửa cho thê hệ lãnh đạo vì lợi ích của mình mà ông M. Deliagin đặt cược sẽ rất hẹp.

        Nhà kỹ trị Nga mà Dove có thiện cảm nhất ko phải là A. Kudrin mà là G. Iavlinski với lộ trình 500 ngày để chuyển đổi nền kinh tế Nga từ kế hoạch hóa sang thị trường. Rất tiếc là ông ấy được sinh ra tại Lvib, Ucraina (nhân tố lý lịch) và năm nay đã ngoài 60, ko biết còn giữ phong độ hay ko. Nhưng đồng ý với TamHmong hảy tạm thời gác lại.

        • Mười tạ says:

          Trong bài Xì tố, những con đã lật là những con không còn nguy hiểm, dù đó là con Xì (A), thậm chí còn nguy hiểm cho người chơi vì khiến anh ta vui mừng sớm mà quên quan sát sắc mặt đối phương.

          Cho đến khi một ông thủ tướng Nga dám dẫn quân đánh, và đánh tan bọn phiến loạn Chesnia, người Nga mới biết có một người tên là Putin, người Mỹ thì ngơ ngác: Putin là cha nào vậy nhỉ!?

          Chính trị là ván bài đỉnh của đỉnh, ván bài giữa các siêu cường – vốn được đối phương nắm từng chân tơ kẻ tóc – chỉ được quyết định bởi con bài tố.

          Nhân vật cụ Dove tiến cử, dù là con Xì cũng đáng vứt đi rồi, ngay từ khi nó được lật 🙂

        • Dove says:

          Về cơ bản, chính tri khác bài xì.

          Có rất nhiều con xì, tố đi bỏ, tố lại ăn to. Thủ tướng Anh W. Churchill là một ví dụ, ông ra vào Chính phủ như đi chợ ở cấp bộ trưởng, nhưng sau đó làm Thủ tướng chỉ đạo chiến tranh xuất sắc.

          Tôi ko tiến cử G. Iavlinski, chỉ cố tình lưu ý đến lộ trình chuyển đổi kinh tế 500 ngày của ông ấy mà theo tôi là rất xuất sắc và khả thi. Thực sự ra thì G.Iavlinski ko còn cửa. Ông ấy là người Ucraina, sức khỏe kém, lại bỏ lãnh vực kỹ trị mà ông rất mạnh để lao vào chính trị mà ông rất yếu: gia nhập phe đối lập với V. Putin trong các vấn đề Chesnia và Crimea.

          Bộ đôi sẽ kế nhiệm Putin và Mevedev là rất quan trọng để giải quyết xung đột với Phương Tây và ko để Nga trở thành miếng bít tết trên bàn tiệc của TQ. Tuy rằng ông V. Putin tuyên bố rằng đã chọn người kế nhiệm nhưng chưa nêu tên cho nên việc đoán ra bộ đôi kế nhiệm là rất thú vị.

    • Dove says:

      Hụt rồi! Ngượng quá đi mất!

      Nick nom có vẻ trừu tượng nhất Hang Cua. Là người ảo sinh ngày 26/09/1971 hả?

  44. Dove says:

    Vừa ngủ dậy xong, lại tem.

    • TKO says:

      @ Cụ Dove:

      Cụ Dove đạt hai tem trong một ngày thứ bảy! Kỷ lục HC!
      Bác Mười tạ, bác CD theo kịp cụ Dove … còn khướt!
      🙂

      • Mười tạ says:

        Minh da dat niem tin vao cu Cua, cu bao 500, Ai de 300 com da rut 🙄

        • TKO says:

          TKO cũng thấy bác Cua comment thề đạt 500 comment mới có new entry, không chỉ riêng bác Mười Tạ bỡ ngỡ. He he! Bác Cua ..!

        • Mười tạ says:

          Mình cứ ngỡ 500còm để chờ Thu Hồng về, thấy cụ Trần Văn tăng tốc cũng chưa đến 300, yên tâm đi uốn rượu, ai ngờ, hừ hừ

          Mà thôi, ai chứ cụ Dove tem cũng được, cụ là bố của tiểu thư lá ngọc cành vàng mà 😀

        • Mười tạ says:

          uống rượu chứ! sorry TKO 🙂

        • ThônYênTrạch says:

          Bác Tổng viết là :” I’m promise, Xin thề”, hết trích. Nghe quen quen như mấy anh đang vận động tranh cử… Vậy tin ai bây chừ đây.

      • Dove says:

        Kỷ lục của Dove đã bị “di lý” sang nhà Kim Dung vì vậy đã là cú hattrick.
        Sẽ đứng rất lâu đấy.

        • Mười tạ says:

          Cuộc sống có nhiều vui thú khác, như trồng lyly, thưởng thức pate gan ngỗng, đâu nhất thiết phải ngồi canh me để tem 😀

        • Dove says:

          Canh thì vẫn cứ vui như thường, bởi Dove có duyên với Hang Cua: Được ăn, được nói, được gói mang về.

%d bloggers like this: