Bữa trưa với một người Thụy Sỹ

Ông Samuel Wealty. Ảnh: Hiệu Minh.

Ông Samuel Wealty. Ảnh: Hiệu Minh.

Trong các cuộc gặp “còm sỹ hang Cua”, lần này mình gặp một vị khách đặc biệt, chưa đọc blog và không biết tiếng Việt. Đó là ông Samuel Waelty, Giám đốc Quốc gia của Văn phòng Hợp tác Thụy sỹ tại Việt Nam.

Lần đi uống bia GoldMalt với anh Ba Tê và mấy “dị nhân Hà thanh”, ông Waelty đi qua làm một vại, nghe kèn saxo. Trao đổi card visit, về nhà mình viết email, thế là hẹn gặp đi ăn trưa (24-3-2015) ở nhà hàng Ấn độ trên phố Thợ Nhuộm.  Thấy ông gật đầu chào với nhiều khách nước ngoài trong giới ngoại giao tại Hà Nội trong nhà hàng, đủ biết các vị hay lui tới đây khá quen nhau.

Đây là lần đầu tiên quen một người Thụy Sỹ, dù ngày xưa (1993-1995) từng làm cho UNHCR có trụ sở tại Genève, hàng tuần tôi vẫn trao đổi dữ liệu của hàng trăm ngàn người hồi hương từ các nước ĐNA.

Nói chuyện với ông Wealty mới biết quốc gia này có những giá trị Thụy Sỹ như tính liên tục, chuyên nghiệp và trung lập, tương tự như giá trị Mỹ về nhân quyền, tự do, dân chủ, nhưng thỉnh thoảng Hoa Kỳ hay vào vai “sen đầm quốc tế”.

Có lẽ như nhiều bạn đọc trong blog, tôi chỉ biết Thụy Sỹ qua sách báo, một quốc gia trung lập, có đồng hồ, dao nhiều lưỡi và ngân hàng có thể gửi tiền của rất an toàn, có hồ Leman thơ mộng và rất giầu, dân số 8,2 triệu người, nằm giữa Pháp và Đức trên diện tích 41 ngàn km2, GDP (PPP) 84 ngàn đô la/người, thuộc hàng cao nhất thế giới cũng như chỉ số phát triển con người (HDI). Dân Thụy Sỹ có thể nói tiếng Pháp, tiếng Đức cũng như tiếng Anh.

Nhờ có vị khách từng ở Việt Nam 3 năm, đi khắp đất nước, tôi biết thêm, Thụy sỹ có chương trình Hợp tác Phát triển trong hơn 50 năm qua. Năm 2012, Quốc hội nước này dành tới 12 tỷ USD cho viện trợ kỹ thuật, tài chính và nhân đạo cho các nước trong giai đoạn 2013-2016 nhằm giảm nghèo và các nguy cơ mang tính toàn cầu.

Hiện nay, Văn phòng Hợp tác của chính phủ Thụy Sỹ đang hoạt động tại Việt Nam bao gồm hai chương trình Hợp tác và Phát triển Thụy Sỹ (SDC) thuộc Bộ Ngoại giao Thụy Sỹ và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) thuộc Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Thụy Sỹ. Năm 2012, đầu tư trực tiếp của Thụy Sỹ vào Việt Nam khoảng 2 tỷ USD.

SECO tập trung vào Hợp tác Phát triển Kinh tế như hỗ trợ Việt Nam tăng trưởng bền vững, chất lượng sống tốt hơn thông qua đóng góp vào chương trình cải cách kinh tế. Trong khi SDC tập trung vào giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế tư nhân, phát triển công bằng và thúc đẩy quản trị quốc gia dân chủ. NGO Thụy Sỹ cũng hoạt động mạnh trong lĩnh vực phát triển và giúp đỡ nhân đạo.

Ngân sách cho Hợp tác Phát triển Thụy Sỹ tại Việt Nam giai đoạn 2013 – 2016 tăng hơn 50% so với giai đoạn bốn năm trước, từ 80 triệu CHF (82 triệu USD) lên 123 triệu CHF (127 triệu USD), trong đó dự kiến SECO sẽ giải ngân 100 triệu CHF (103 triệu USD) và SDC sẽ giải ngân 23 triệu CHF (gần 24 triệu USD).

Trang bìa của Brochure về VP Hợp tác Thụy Sỹ. Ảnh: chụp từ màn hình.

Trang bìa của Brochure về VP Hợp tác Thụy Sỹ. Ảnh: chụp từ màn hình.

Ông Samuel Waelty có vẻ hiểu Việt Nam khá rõ. Đi công tác các tỉnh rất nhiều lần từ miền xuôi tới miền ngược, nơi có nhiều người nghèo, sống ở thủ đô một thời gian dài, kể cả trong khu vực ĐNA. Ông biết khá nhiều tập quán của người Việt kể cả lúc họ tham gia giao thông, đọc cả tên của anh Ba Tê là Tri, biết anh là họa sỹ, thường uống bia ở GoldMalt ở đường Ngô Thì Nhậm. Thỉnh thoảng ông gọi tiếp viên trong nhà hàng “Em ơi” nghe rất rõ.

Thấy tôi khen hệ thống ngân hàng Thụy sỹ bảo vệ bí mật cho khách gửi tiền, ông cười, Thụy Sỹ có luật chơi toàn cầu. Nếu là tiền sạch và có nguồn gốc đàng hoàng thì chắc chắn không ai đụng tới. Nhưng nếu đồng tiền kiếm được có vấn đề thì các ngân hàng phải tuân theo luật chung.

Ông không biết, tôi từng có bài viết đăng trên VNN về vấn đề chống tham nhũng, có nhắc đến truyền thống bí mật của các ngân hàng Thụy Sỹ bị lung lay bởi sự hợp tác toàn cầu.

Ngày 12-2-2009, Bộ Tư pháp Thụy sỹ đã phủ nhận số tiền 6 triệu đô la thuộc về sở hữu của gia đình cựu Tổng thống Duvalier (Haiti) đang được gửi trong tài khoản của một Ngân hàng tại nước này. Tòa án đã ra lệnh trả lại số tiền trên cho đất nước Haiti rất nghèo ở Mỹ Latinh.

François Duvalier (còn gọi là “Papa Doc”) làm Tổng thống Haiti từ 1957 đến 1971. Khi ông ta chết, con trai Jean-Claude Duvalier (còn gọi là “Baby Doc”) lên thay và tiếp tục sự nghiệp của cha là điều hành đất nước trong độc tài, tham nhũng và khủng bố. Khoảng 30 ngàn người đã chết, mất tích và hàng chục vạn người khác phải đi lánh nạn vì bị đàn áp.

Tiếp theo là tài sản của Tổng thống Suharto, Marcos, vừa tham lam vừa độc ác, kể cả người Mỹ trốn thuế, gửi tại ngân hàng Thụy Sỹ cũng bị điều tra.

Tháng 9-2007, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-Moon, Chủ tịch Ngân Hàng Thế giới Robert Zoellick và UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) đã đưa ra sáng kiến Stolen Asset Recovery (StAR) nhằm đấu tranh chống tham nhũng, tìm ra tài sản bị mất để trả lại cho quốc gia bị thiệt hại, kể cả việc lôi ra ánh sáng những kẻ ăn cắp của người nghèo. Các ngân hàng Thụy Sỹ không thể đứng ngoài StAR như người Việt thường nghĩ.

Cuối buổi nói chuyện, tôi ngỏ ý muốn viết vài dòng lên blog. Ông cười, nếu điều đó không ảnh hưởng tới anh (Cua), và nháy mắt, viết blog có bị phiền không. Ông tỏ vẻ thân thiện như người đã quen từ lâu. Rồi còn hẹn, hôm nào ra GoldMalt ở góc đường Ngô Thì Nhậm, làm cốc bia, gặp anh Tri (Ba Tê), nghe một nghệ sỹ thổi kèn saxo và các dị nhân kiệm lời bàn về thời cuộc.

Hiệu Minh. 27-03-2015

Đọc thêm Có nên đợi StART ra tay

Advertisements

146 Responses to Bữa trưa với một người Thụy Sỹ

  1. Mongun says:

    Tuổi Trẻ xin đăng nội dung lá thư này.
    Có một sự kiện được rất nhiều người công tác trong lĩnh vực truyền hình bàn tán cũng như không ít người quan tâm hỏi han, đó là dự án xây tháp truyền hình cao nhất thế giới của Đài truyền hình VN (VTV).
    Ngày 10-3, tại khách sạn Hilton – Hà Nội đã diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án đầu tư xây dựng tháp truyền hình VN, với sự tham gia của đại diện VTV, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và Công ty cổ phần Tập đoàn BRG.
    Phát biểu tại sự kiện này, ông Trần Bình Minh cho biết độ cao của tháp truyền hình VN sẽ là 636m, cao nhất thế giới.
    Ông Trần Bình Minh chia sẻ: “Đó là mơ ước của VTV, mơ ước của không biết bao nhiêu thế hệ những người làm việc tại VTV”.
    Trong những ngày qua, tôi đã cất công tìm hiểu từ các nguồn tư liệu thì được biết tháp truyền hình cao nhất thế giới hiện nay là Tokyo Skytree (Nhật Bản) với chiều cao 634m, còn tháp truyền hình VN theo dự án có chiều cao 636m.
    Mặc dù chủ đầu tư của tháp truyền hình Tokyo Skytree là Đài truyền hình NHK nổi tiếng hợp tác với năm đài khác, nhưng người ta khẳng định rằng công trình này là biểu tượng của Tokyo chứ không phải phục vụ cho truyền hình.
    Nếu ngày xưa, khi truyền hình còn truyền tín hiệu analog thì chiều cao của tháp đóng vai trò quan trọng, chứ ngày nay truyền hình thế giới đã và đang chuyển sang cáp, tín hiệu vệ tinh thì chiều cao của tháp là vô nghĩa.
    Như vậy, với lộ trình đến năm 2020 truyền hình VN sẽ chấm dứt hoàn toàn việc phát analog, thì tháp truyền hình VN cao nhất thế giới cũng sẽ như Tokyo Skytree (Nhật), tháp truyền hình Quảng Châu, Minh châu phương Đông – Thượng Hải (Trung Quốc) – các tháp truyền hình cao nhất thế giới hiện nay mang ý nghĩa biểu tượng là chính.
    Và chúng ta hãy xem Nhật và Trung Quốc xây dựng biểu tượng khi nào? Tháp Tokyo Skytree khởi công năm 2008, hoàn thành năm 2012; tháp Minh châu phương Đông xây vào đầu thập niên 1990 (cao 468m); tháp truyền hình Quảng Châu (cao 600m) xây năm 2005, hoàn thành năm 2009.
    Nghĩa là khi xây dựng những tháp truyền hình mang ý nghĩa biểu tượng này, Nhật và Trung Quốc đều là cường quốc hàng đầu thế giới. Chỉ riêng chúng ta là mơ mộng đến tháp truyền hình cao nhất thế giới khi mới vừa thoát nghèo!
    Đi sau những tháp truyền hình vĩ đại này là câu chuyện làm thế nào để khai thác hiệu quả, chứ không phải để nó biến thành “cục nợ”. Chúng ta hãy xem nhiều tòa cao ốc hiện nay ở VN phải thuê mướn các nhà quản lý nước ngoài, và nhiều nơi méo mặt vì chưa hiệu quả.
    Chúng ta được thiên nhiên ban tặng những kỳ quan như Hạ Long, hệ thống hang động Phong Nha hàng đầu thế giới, cao nguyên đá Đồng Văn kỳ vĩ… nhưng vẫn chưa khai thác tốt nhất cho du lịch. Với thực trạng như vậy mà mơ dùng tháp truyền hình cao nhất thế giới để kinh doanh, thu hút khách nước ngoài thì có quá viển vông chăng?
    Rất nhiều người dân như chúng tôi thấy rằng VN chúng ta mắc cái bệnh ưa thích “nhất thế giới”. Có điều những cái “nhất thế giới” ấy chẳng giúp VN thành rồng.
    Chúng tôi chỉ sợ rằng tô hủ tiếu lớn nhất thế giới, chiếc nón lá lớn nhất thế giới… chẳng gây thiệt hại gì đáng kể, chứ tháp truyền hình lớn nhất thế giới thì phải chi vào đấy cả tỉ USD (kinh phí xây dựng tháp Tokyo Skytree là 820 triệu USD), không cẩn thận lại thêm nợ.
    Còn nếu muốn “nhất thế giới”, tôi mong VTV đặt ra các dự án sau: đài truyền hình có nhiều chương trình hay nhất và mang tính giáo dục cao nhất thế giới, sáng tạo nhất thế giới (chứ không phải bỏ tiền tỉ đi mua bản quyền game show của thế giới), phục vụ người dân tốt nhất thế giới…
    PHƯƠNG NGUYỄN
    ==========
    Tin bên nhà bác Tễu

  2. Dove says:

    Ngoài ngón nghề về giáo dục, ông Lý Quang Diệu chỉ còn lại những ngón nghề tầm tầm, nếu áp vào VN, may ra thì vươn lên xây dựng được vài khu kinh tế Việt – Sing, tạm ổn để di dời các công nghiệp đã lạc hậu từ Sing sang. Đời sống của lao động trong các khu KT Viet – Sing có thể khá hơn phổ cập, nhưng nói rằng được hưởng GDP đầu người > 60,000 USD thì Dove nỏ có tin.

    Bây giờ, bàn đến Văn Ba. Đã chứng minh quá đủ và hoàn toàn thuyết phục rằng trong lãnh vực GD Văn Ba đi trước ông Lý gần 20 năm, charismastic hơn, đến bần cố nông cũng cố đi học rồi thành TS, chương trình thì bài bản, tự lực cánh sinh, khả thi và để mở khả năng cập nhật nhằm tự hoàn thiện.

    Ngoài việc bị ông H. Truman cản trở, đáng tiếc là hai cháu Nông Đức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng còn “làm reo” quyết liệt hơn. Năm 1945, sau khi đọc thư Văn Ba gửi, thì hai cháu đã thể hiện quyết tâm rất cao, nhưng đáng tiếc vì quán triệt méo mó tư tưởng Văn Ba, có nghĩa là bỏ tất tật công sức ra để học hành nhưng học lệch. Bởi vậy nắm rất vững “kho tàng tri thức khổng lồ” của Mao và Sít, những rỗng tuếch về các hệ tư tưởng mà phần lớn nhân loại, trong đó có Thụy Sĩ, noi theo để phát triển kinh tế, văn hóa và nói chung là xã hội công dân. Chưa đủ, lại còn làm dụng tiền thuế của nhân dân để xây dựng nên một học viện khủng (xin lỗi quên mất tên vì quá dài và lủng củng) với Giám đốc có hàm bộ trưởng chuyên quảng bá Mao Sít và mạ lỵ tất tần tật các hệ tư tưởng còn lại.

    Thiển nghĩ, để thực hiện mong ước tột cùng của Văn Ba: học tập nhằm bước lên đài vinh quang sánh vai cường quốc năm châu thì việc trước tiên cần phải làm là tái cơ cấu học viện khủng nhằm cân đối thời lượng quảng bá Mao và Sít một cách hợp lý, để cập nhật Mác Lê, Văn Ba (trước 1960) và “thoát” định kiến chê bai mạ lị để quảng bá khách quan các hệ thống tư tưởng phổ quát khác của nhân loại.

    Dove sẽ học bổ túc thêm các chứng chỉ KH xã hội, cố gắng nghe TamHmong để trôi dào ngôn từ cho charismatic hơn rồi đâm đơn làm nghiên cứu sinh của học viện khủng theo chuyên đề “Mô hình Thuy Sĩ và khả năng áp dụng tại VN”.

    Hiện nay châu Á đã có rồng có hổ, nhưng Thụy Sĩ Phương Đông thì chưa. Vậy VN tại sao ko?

    • Vĩnh An says:

      Danh hiệu Thụy Sĩ của châu Á bị Sing chiếm mất rồi. Để “sánh vai với cường quốc 5 châu” thì cái học viện khủng ấy nên đổi mới tư duy cho hợp thời thế. Thay vì toàn Mác với Lê nên liên kết với Oxford và Harvard mời các GS thỉnh giảng đến làm việc. Thành phần học viên cũng cần thay đổi, nên lựa lớp U30 đủ cáo nhưng chưa thành chuột, làm test IQ, EQ đàng hoàng cho vào học.
      Sau 1 năm đuổi 1/2 yếu kém, năm sau đuổi tiếp 1/2 tổng số học viên. Mỗi năm cho ra lò khoảng 100 HV thay thế dần lớp cán bộ cũ thay quyết liệt luôn như HN thay cây cổ thụ vậy, làm từ trên xuống, từ trung tâm ra. Có thể đưa các HV tốt nghiệp xuống Hải Phòng đến cái hội thề không tham nhũng để thề trước khi nhậm chức, coi đó là nghi lễ bắt buộc 😀
      Hằng năm thanh lọc liên tục số mới bổ nhiệm, các loại chớm mọc đuôi chuột cần loại ngay không thương tiếc kiểu LQD. Cẩn thận thì trắc nghiệm trên máy kiểm tra nói dối. Tin chắc sau 10 năm VN sẽ có bộ mặt khác, sau 20 năm sẽ đuổi kịp HQ.
      Lúc ngang ngửa HQ rồi, VN hô 1 tiếng thì Camp, Lào, Thái sẵn sàng gia nhập liên bang. 1 liên bang Đông Dương đủ mạnh để làm đối trọng với TQ. Sở dĩ có chuyện này là vì về phương diện an ninh QP , không phải Biển Đông mà Lào và Campuchia mới là yếu huyệt của VN. Biến động ở nơi đây sẽ buộc VN phải hành động và dẫn tới bị cô lập. Giống như Ucraina với Nga vậy. Thành lập liên bang Đ D là giải pháp vẹn toàn cả về QP và kinh tế.
      ( Chém gió với bác Dove cho bác đỡ buồn, HC vắng hoe à)

  3. CỐT THÉP says:

    Đồng hồ Thụy Sĩ hiệu Candino (mặt sau) nói lên sự thật: Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là của Việt Nam

    • CỐT THÉP says:

      Đồng hồ Thụy Sĩ hiệu Candino (mặt trước) nói lên sự thật: Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là của Việt Nam

  4. CỐT THÉP says:

    Đồng hồ Thụy Sĩ hiệu Candino nói lên sự thật: Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là của Việt Nam

    • Dove says:

      Cẩn thận hàng nhái. Tầu đánh vào thị hiếu “bò điên” để bán hàng.

  5. Mười tạ says:

    Gặp lão Thụy Sĩ xong cụ Cua cũng … kiệm còm nhỉ?
    Hay là đang gõ mail hẹn gặp đồng liêu Thế Thảo?
    🙂

    • Vĩnh An says:

      Chỉ MT may ra có gan sờ dái ngựa 😀

      • Mười tạ says:

        nói chơi vậy thôi, chứ lão Cua đang ở Ba Vì hội nhập

        • Dove says:

          Cuộc đời vẫn đẹp sao! Dove biết rồi, các cụ choằng khăn đỏ là múa cấy lúa, khăn xanh là múa cây đa.

          Chờ mãi để tem mà ko thấy. Chắc là TKO sẽ xí phần mất thôi.

        • Hoàng cương says:

          @ DOVE , do mấy hôm nắng nóng ý thơ HC mới chấm phá quá độ … làm TKO cháu bên vợ
          Dove hiền thục sốc nhiệt . Liệu pháp = một ly bột Sắn dây giải nhiệt .

          P/s : Mười Tạ có hình dung ra nguyên lý làm việc của nồi áp suất ..

        • Mười tạ says:

          Cụ có biệt danh biết tuốt mà lị (có biết dị không thì không biết, hehe).
          Mới mò mẫm ra bài này, mời cụ xem, rồi cho vài dòng cảm nghĩ 🙂
          https://nguyendinhdang.wordpress.com/2015/03/24/arthur-schopenhauer-luan-ve-thien-tai/

        • Mười tạ says:

          nguyên lí: hạn chế hơi nước thoát ra ngoài, nhằm nâng áp suất trong nồi cao hơn 1at, bằng cách đó sẽ nâng nhiệt độ sôi cao hơn 100 độ C.
          mà nhà thơ hỏi làm chi, định giúp vợ luộc bắp bán hả?

        • Hoàng cương says:

          @ Mười Tạ , nguyên lý nồi áp suất và công dụng thực tế thì đơn giản .

          Nhưng người thiết kế ra nó sẽ dự báo một “van xả “, dù cái nồi có kết cấu đặt biệt nhưng 99% tính năng ,công dụng ,tuổi thọ ,an toàn v.v lại phụ thuộc vào cái núm van điều áp bé bằng đốt ngón tay . Ta hãy soi lại mình tương tự giống nó không .

          Mười Tạ cho đường dẫn Tran đinh dang nhưng mình hỏng vô được ,có cacgh1 nào hơn không ?

        • Mười tạ says:

          nói chuyện với nhà thơ lộn tùng phèo oải quá!
          cụ hỏi nguyên lý chứ đâu hỏi cấu tạo; người ta họ Nguyễn cụ dịch thành họ Tran??
          (mình công nhận là phục TKO lắm 😀 )

        • Hoàng cương says:

          ..xin lỗi 🙂 Chuyện kể có một anh chàng nọ cùng ăn đám giỗ , đôi mắt lão hướng vào đĩa rau luột nhưng đũa lại gắp cái đùi gà – nếu đối phương không tinh ý hai đôi đũa sẽ va nhau gây ra tai nạn 🙂

  6. chinook says:

    Bs Yersin đã chon Viêtnam làm nơi sanh sống , phục vụ và an nghir.

    Nhiều người phương Tây cũng làm như thế.

    Gần đây Mẹ Teresa đã chọn Calcutta, Ấn độ. Xa hơn chút nữa là Giám mục Jean Cassaigne của Saigon. Sau khi từ chức Giám mục, ông về phục ụ trại cùi Di linh , qua đời và được an táng tại đây.

    Nhưng ấn tượng nhứt có lẽ là Cha Damien, một tu sĩ người Bỉ sanh sống và phục vụ tai đảo Molokai,Hawaii, trong một trại cùi.

    Người dân và chánh quyền Hawaii quí trong Ông.

    Ngay trước tòa nhà Tiểu Bang, nơi trang trọng nhứt, người ta không để tượng Tt William Mc Kiney, người đã kí giấy sáp nhập Hawaii hay Dwight Eisenhower, mà là tượng Ông.

  7. Thanh tam says:

    THU DU DOAN VAN MENH CUA NUOC VN VA NUOC SINGAPORE NEU HOAN DOI VI TRI ONG LY QUANG DIEU SANG VN LAM THU TUONG VA ONG HO CHI MINH SANG SINGAPORE LAM THU TUONG THI SAU 65 HAI NUOC SE NHU THE NAO ?

    TRA LOI:

    Co le Singapore se giau nha the gioi va VN dung thu …2 vi HCM sau lam cuoc CM danh Doc lap cho Singapore nam 1959 thi dan Singapore se …… Chet het ( CM o VN chet 5tr nguoi con Singapore nam 1959 moi co 3 tr nguoi nen van con thieu 2tr nua. ) va chi con duy nhat Gia dinh HCM con song nen danh het cua cai va GDP/ dau nguoi …cao nhat .

    Con LQD danh DL cho VN ma …khg chet ai ca nen dan so VN nam 1959 con nguyen 40tr ( do chet 10tr tinh tu 1959 toi nam 1990 ) thi bay gio len toi 150tr nguoi cong voi Rung Vang Bien Bac , thong minh can cu thi giau gap doi Singapore bay gio va cung dung hang …. 2 sau Sing….

  8. Van tho says:

    THU DU DOAN VAN MENH CUA NUOC VN VA NUOC SINGAPORE NEU HOAN DOI VI TRI ONG LY QUANG DIEU SANG VN LAM THU TUONG VA ONG HO CHI MINH SANG SINGAPORE LAM THU TUONG THI SAU 65 HAI NUOC SE NHU THE NAO ?

    • Cong says:

      Tôi tiên đoán Singapore được hoàn toàn giải phóng và Mã Lai được làm anh em môi răng với Singapore. Mã Lai và Indonesia đều là các nước thuộc khối XHCN.

    • Dove says:

      Có 2 khả năng:

      1) Paris thay vì gây ra vụ thảm sát Hàng Bún gây ra vụ thảm sát Raffle, Văn Ba dùng tiếng Hoa kêu gọi nhân dân Singapore toàn quốc khác chiến. Paris thua, Washington nhảy vô làm vụ Ramadan bombing, thế là Singapore trở thành Libya hoặc Afganistan gì đấy: dân Hồi giáo bắn nhau với dân Thiên chúa giáo, dân Malai bắn nhau với dân Hoa, vỉa hè khu Ochard nhớp nháp bã kẹo cao su – đó là vì việc khuyến mại cho thêm cả ông Lê Duẩn ko đặt ra.

      2) Pháp chiếm MN từ vĩ tuyến 16 trở vào, tọa sơn quan Lý Quang Diệu đấu với Nguyễn Hải Thần. Cuộc chiến kéo dài khoảng 5 năm, đến năm 1950 Mao “giải phóng” TQ đuổi Tưởng Giới Thạch lẫn Nguyễn Hải Thần làm thuyền nhân chạy tuốt ra Đài Loan. Rồi Hoa quân nhập Bắc Việt đưa Lý Quang Diệu lên làm Chủ tịch klhu tự trị An Nam. Cụ Lý lập tức chủ trương toàn dân học tiếng Hoa. Năm 1960 đề xuất làm CM văn Hoa, 6 năm sau Mao chấp nhận, thế là mỗi người dân ném một chiếc roi lấp sông Bến Hải, đánh Pháp chạy tuốt về Paris. Washington làm ngơ: đã cúng Hoàng Sa cho Mao rồi thì cúng nốt cả VN đã sao, cốt là chống gầu Nga. Còn tại Singapore, Văn Ba yên tâm lãnh đạo phát triển kinh tế giáo dục. Với tầm nhìn giáo dục vạn lần sâu sắc hơn LQD, Văn Ba đưa Singapore tiến xa, lại lập ra mặt trận Sing-minh nên dân chủ, ko phạt roi mà khu Ochard vẫn sạch bã kẹo cao su.

      Khả năng (2) có khả năng thành hiện thực rất cao.

      • Mười tạ says:

        Cụ Dove dùng chữ “thuyền nhân” hơi bị nhiều, cách dùng của cụ dễ khiến người ta hiểu cụ đang đùa cợt, nhạo báng 😦

        • Dove says:

          Đối với Dove, thuyền nhân là một danh từ chung để nói về hậu quả gần như tất yếu của mô thức làm dân chủ tự do theo kiểu Washington. Hiện giờ đang rất hót ở Địa Trung Hải, chả hơi đâu mà nhạo báng ai.

      • HỒ THƠM1 says:

        Khả năng (2) của lão Đốp có khả năng thành hiện thực rất cao và theo “kịch bản” như ri này Lão Đốp!:

        Mặt Trận Quốc gia Liên minh Lỏng Lẻo từ vĩ tuyến 16 trở vào, do Lý Quang Diệu cùng với Nguyễn Hải Thần Nguyễn Tường Tam Nguyễn Thế Truyền lãnh đạo. Cuộc chiến kéo dài khoảng 5 năm, đến năm 1950 Mao “giải phóng” TQ rồi giúp Đỉnh cao muôn trượng đuổi Lý Quang Diệu cùng với Nguyễn Hải Thần Nguyễn Tường Tam Nguyễn Thế Truyền chạy tuốt ra Hoàng Sa. Rồi Hoa quân nhập Bắc Việt “lựa” được 4 Ông mặt mũi sạch sẽ, Cháu ngoan của Bác làm Đồng Chủ tịch khu tự trị An Nam. Sau đó thẳng tiến Hoàng Sa giải phóng nốt đảo còn lại. Gấu sứt móng Nga làm ngơ, Đỉnh cao muôn trượng nhờ Cụ Mao “giữ giùm” HS rồi tiến lên CNXH.
        Còn tại Singapore, Văn Ba yên tâm lãnh đạo phát triển kinh tế giáo dục. Quyết tâm đánh giặc dốt tới cùng, cuối cùng mọi người dân Sing không có ai mù chữ cả, tất cả đều được đi học tới …lớp 5. Thế giới đành phải công nhận đảo quốc Sing đã phổ cập tiểu học 100%, nhất thế giới về xóa nạn mù chữ, một vấn nạn mà cả thế giới chưa ai làm được, hi hi hi…!!! Với tầm nhìn giáo dục vạn lần sâu sắc hơn LQD, Văn Ba đưa Singapore tiến xa, sánh VAI cùng cường quốc 5 châu nhưng …CHÂN thì cách các cường quốc chỉ gần 100 năm. Và đất nước Singgapor xinh đẹp từ đây sạch sẽ…bã trầu! 😛

        • Dove says:

          Chủ đề ko thuộc khoa học lịch sử, mà thuộc lãnh vực tiểu thuyết lịch sử. Nó đặt các nhân vật có thật vào một tình huống có thể xẩy ra.

          Hay là lão Hồ Thơm1 viết tiểu thuyết lịch sử “Lý Quang Diệu ở VN” đi. Dove sẽ đặt mua 1 cuốn, hay dở đều đọc.

        • TKO says:

          @ Sư huynh Hồ Thơm:

          Nếu Sing mà có chân gần với vai, thì chắc sẽ giống … Mông Cổ hơn ha sư huynh HT?
          🙂

          Sạch sẽ bã trầu: Đài Loan phát triển như thế mà hình như bã trầu vẫn vô tư ạ?!

      • Vĩnh An says:

        😀 Cười đau hết cả ruột, mời cụ Chinok vào phản biện.

  9. Hoang says:

    Chà, nói về TS, nhiều còm thật. Thôi thì cũng góp vài ý bổ túc của một người đã sống hơn 40 năm ở TS. Vì là nước trung lập, thanh bình, đa ngôn ngữ, tôn trọng thiểu số,…. còn có mặt ở TS (Genėve) như trụ sở quốc tế của WTO, OMS, UIT, …. và nhất là các trụ sở của các công ty đa quốc gia, các ONG, các công ty về chất lượng, các giao dịch quốc tế về trà, cà phê, dầu hỏa, …. Về giáo dục, ngoài các trường về du lịch và khách sạn (tư nhân), hệ thống giáo dục công rất tốt vì được nhả nước tài trợ, các công ty tư nhân hổ trợ thêm trong nghiên cứu, hai trường đại học bách khoa Zurich và Lausanne có ko ít giải Nobel, hổ trợ Picard (thế hệ cháu) trong vụ máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời và khinh khí cầu bay quanh trái đất, …. Hệ giáo dục học nghề và hướng nghiệp thuộc loại tốt được Cộng đồng Âu châu khen ngợi, số thanh niên sau tốt nghiệp thất nghiệp thấp nhất ! Tỷ số thất nghiệp toàn quốc rất thấp, khoảng 3% ! Các kiến trúc sư TS tham gia các công trình lớn trên thế giới ko ít,…..
    Người TS là người miền núi nên cách diễn tả tình cảm cũng theo phong cách miền núi. Trong thời chiến tranh có rất nhiều hội quần chúng ủng hộ VN như Centrale Sanitaire Suisse, có những gia đình người gốc TS làm việc ủng hộ VN ngày đêm, cả 3 đời, ông bà, cha mẹ và con cái !
    Lă một đất nước miền núi rất nhiều hồ, hệ thống giao Thoòng rất phát triển, đi xa lộ chỉ cần mua vignette 40.- quan TS 1 năm, chưa bằng đi và về một cuốc 400 cây số ở Pháp ! Hệ thống đường xe lửa khá phổ quát,…. Ngoài ra, mỗi năm bầu một chủ tịch nước (tổng thống), các đảng phái lớn đều có mặt trong chính phủ, tạo được sự hài hoà trong xã hội, tránh xung đột,…. Hệ thống trưng cầu dân chúng trực tiếp,…. Nên mỗi năm đi bỏ phiếu 5 lần 7 lượt mệt nghỉ, nhưng tổ chức rất hoàn hảo, có thể tới thùng phiếu để bỏ, có thể gửi phiếu qua bưu điện và có thể bầu bằng Internet !…..

  10. Mongun says:

    Báo điện tử Tầm nhìn Thảm họa hàng không năm 2014 xảy ra ngày 8/3 khi chiếc máy bay của Malaysia mang số hiệu MH370 mất tích mang theo 227 hành khách và 12 phi hành đoàn hiện vẫn còn nguyên vẹn và sóng sót.

    MH370 bị gãy một bên cánh, hành khách và phi hành đoàn an toàn?
    Từ trước đến nay, mọi nguồn tin chính thống đều cho rằng máy bay MH370 bị rơi ở Ấn độ dương theo những tín hiệu mà lược lượng tìm kiếm ‘bắt’ được
    Tuy nhiên, tờ nhật báo ra đời từ năm 1919 của Nga Moskovskiy Komsomoles (MK – http://www.mk.ru) dẫn nguồn tin của cơ quan tình báo nước này và một số cơ quan tình báo của các quốc gia khác xác nhận đã tìm thấy chiếc máy bay này. Chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airline mang số hiệu MH 370 hiện đang ở khu vực Kandahar, Afghanistan gần biên giới Pakistan.
    Chiếc máy bay Boeing 777 khổng lồ đã hạ cánh an toàn, đậu trên một con đường nhỏ tại môt vùng nông thôn hoang vắng với một cánh bị gãy.
    Toàn bộ 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn vẫn còn sống.
    Theo nguồn tin tình báo cho hay “Thảm họa” này bị bắt cóc bởi một nhân vật bí ấn có mật danh là ‘Hitch’ nhưng chưa có thông tin về nhân vật này. Tên này đã bắt Phi công đổi đường bay về Afghanistan.
    Cũng theo MK, Những hành khách đã bị những kẻ bắt cóc phân ra làm 7 nhóm, sống trong những túp lều chật chội và bị kiểm soát gắt gao. Có một nhóm 20 nhân vật quan trọng được giữ riêng trong một đường hầm.
    Hiện nhóm bắt cóc máy bay này vẫn chưa đưa ra yêu sách.
    Vẫn chưa rõ động cơ của chúng là gì, nhưng theo MK, nhóm bắt cóc máy bay táo tợn này là nhằm gây sức ép cho Mỹ và Trung Quốc về một vấn đề chưa được tiết lộ.
    Niềm hy vọng cho các thân nhân của ‘thảm họa MH370’ được nhen nhóm và mong rằng sẽ tìm được MH370 trong những ngày sắp tới
    ==============
    https://nr-039.appspot.com/nvphamvietdao1.blogspot.com/2015/03/tin-chan-ong-tim-thay-chiec-may-bay.html

    • Dân gian says:

      Hạ cánh ban đêm ở một đường băng bí mật đến nỗi không ai biết liệu có đủ điều kiện ánh sáng? Khó tin!

  11. Trần says:

    Nguyễn Văn Tuấn – Hồ Chí Minh và Lý Quang Diệu: Tư tưởng lớn gặp nhau?

    Nguyễn Văn Tuấn
    Theo blog Nguyễn Văn Tuấn
    Ông Lý Quang Diệu qua đời là nguồn cảm hứng của biết bao nhiêu so sánh và ngợi ca. Nhưng có một so sánh làm tôi gãi đầu bứt tai, đó là “phát hiện” rằng ông Lý Quang Diệu và ông Hồ Chí Minh có cùng tư tưởng về tầm quan trọng của giáo dục [1]. Bài báo này còn nâng hai vị đó, ông Hồ và ông Lý, lên bậc “thiên tài”! Tôi thì thấy khác: tôi nghĩ hai người có suy nghĩ khác nhau về giáo dục. Cái tầm nhìn về giáo dục của ông Lý, nói cho công bằng, cao hơn cái tầm nhìn của ông Hồ.

    Có lẽ câu phát ngôn về giáo dục của ông Lý được nhiều người trích dẫn là câu “Thất bại trong giáo dục là thất bại không chỉ của kinh tế mà là sự thất bại toàn diện”. Đó là một sự đúc kết từ quan sát thực tiễn và chiêm nghiệm sự phát triển của phương Tây và so sánh với tình hình ở Á châu. Ông kết luận rằng một nền giáo dục đại học tiên tiến là một chìa khoá cho phát triển kinh tế. Đó chính là lí do tại sao một đảo quốc nhỏ chỉ cỡ đảo Phú Quốc mà xây dựng được hai đại học danh giá như NUS và Nanyang. Cái tầm nhìn giáo dục của ông Lý là tầm nhìn giáo dục cấp đại học, tầm nhìn về vai trò của khoa học và công nghệ. Đó cũng chính là lí do người ta lấy tên ông đặt tên cho một trường kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Singapore.

    Còn tầm nhìn về giáo dục của ông cụ Hồ là tầm nhìn giới hạn trong việc xoá nạn mù chữ. Cũng hợp lí thôi, bởi vì thời đó ở VN chúng ta có rất nhiều người nghèo đói và không biết đọc biết viết chữ quốc ngữ. Nên tôi nghĩ bất cứ lãnh đạo nào cũng phải đặt mục tiêu xoá mù chữ là hàng đầu. Đó chính là động cơ cho câu nói nổi tiếng của ông: “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt và diệt giặc ngoại xâm”. Tôi nghĩ lúc đó ông Hồ chưa nghĩ gì đến giáo dục đại học, chứ nói gì đến khoa học công nghệ.

    Có một câu nói khác về giáo dục mà rất nhiều người lầm tưởng rằng là sáng kiến của ông Hồ. Đó là câu “Vì sự nghiệp mười năm trồng cây, vì sự nghiệp trăm năm trồng người”. Câu đó không phải của ông Hồ; ông có lẽ lấy hay mượn ý và chữ của một tác gia bên Tàu mà thôi. Câu đó do tư tưởng gia Quản Trọng nói cách đây hơn 2000 năm: “Nhất niên chi kế tại ư thụ cốc; thập niên chi kế tại ư thụ mộc; bách niên chi kế tại ư thụ nhân.” (Kế một năm trồng lúa, kế mười năm trồng cây, kế trăm năm trồng người.) Chủ tịch Hồ Chí Minh không sáng tác ra câu đó. Do đó, cho rằng đó là tư tưởng đào tạo nhân tài của ông Hồ thì tôi e rằng quá gượng ép.

    Nếu nói ông cụ Hồ quan tâm đến đào tạo nhân tài thì giải thích thế nào khi những người tài như Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, và nhiều người khác bị vùi dập trong thời gian ông ở đỉnh cao của quyền lực? Nếu ông thực sự quan tâm đến công lí và đại học thì tại sao Trường đại học Luật Hà Nội bị đóng cửa?

    Do đó, tôi nghĩ quan tâm về giáo dục của ông Hồ ở tầm thấp hơn và địa phương hơn so với tầm của ông Lý. Trong khi ông Lý nói về “university education”, “innovation”, “management”, “global entrepreneuship” thì ông Hồ chỉ nói đến giáo dục trong vai trò xoá nạn mù chữ. Cho đến cuối đời, ông Hồ cũng chỉ nói đến ước mơ “ai cũng được học hành”, chứ ông chưa nghĩ đến cái gì cao xa như giáo dục đại học hay khoa học và công nghệ. Mà, ông cũng chỉ nói câu đó rất chung chung, rất ví von, chứ không phải cụ thể như ông Lý. Tôi nghĩ không nên nâng tầm những câu ví von đó thành “tư tưởng”.

    Thật ra, sự khác biệt này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì hai người có trình độ rất khác nhau. Tôi nghĩ trình độ học vấn và trải nghiệm quốc tế đóng vai trò rất quan trọng trong tầm nhìn và viễn kiến. Người có cơ hội sống và học tập trong môi trường đẳng cấp quốc tế, có dịp tiếp kiến với giới “elite” (tinh hoa), thì gần như tự nhiên, họ có tầm nhìn cao và xa. Còn người không có cơ hội làm việc và sống trong môi trường học thuật tốt thì tầm nhìn của họ cũng hạn chế. Trong khoa học cũng thế, người xuất phát từ các trung tâm đẳng cấp quốc tế rất khác với người xuất phát từ những nơi thấp hơn. Một công trình được nơi A đánh giá là tuyệt vời, nhưng với người ở đẳng cấp cao hơn thì họ có thể xem đó chỉ là công trình xoàng. Ông bà chúng ta có câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” là rất rất đúng.

    Ông Lý là một người có học đàng hoàng, học từ những trường danh giá bậc nhất trên thế giới. Ông từng theo học và tốt nghiệp luật hạng danh dự từ Đại học Cambridge của Anh. Ông từng tiêu ra một thời gian ngắn ở London School of Economics, một trường kinh tế lừng danh trên thế giới. Một người học giỏi và rộng như thế, được tiếp xúc với môi trường elitenhư thế thì chắc thừa đủ kiến thức để không mắc vào cái bẫy của một chủ nghĩa không tưởng. Nên nhớ rằng ông Lý là người không ưa cộng sản. Còn ông Hồ, thì do hoàn cảnh đất nước và gia đình, chưa xong bậc trung học, trình độ nói chung còn hạn chế. Ông tiêu ra rất nhiều năm nay đây mai đó làm chính trị, làm cách mạng, hơn là học hành. Do đó, sẽ là không công bằng nếu đòi hỏi ông Hồ phải có được cái viễn kiến cao xa như ông Lý. Nói như thế không có nghĩa là đánh giá thấp sự nghiệp và đóng góp của ông Hồ, mà chỉ muốn đặt câu nói về giáo dục của ông trong bối cảnh thực tế, và qua đó để thấy rằng tầm nhìn về giáo dục của ông Hồ rất khác với tầm nhìn của ông Lý Quang Diệu.

    _______________

    [1] http://dantri.com.vn/blog/su-trung-hop-ky-la-cua-hai-bac-thien-tai-1049355.htm

    ………………………………………………………..

    Thiển nghĩ sự khác biệt về tầm nhìn giáo dục của Văn Ba và Lý không phải hoàn toàn do “trình rất khác nhau” của 2 người như GS Tuấn đã viết. Khi đưa ra tầm nhìn, Văn Ba xuất phát từ thực tế dân Việt đa phần mù chữ hoặc chưa hết tiểu học: thêm nữa đã nói cụ Sít cụ Mao “viết” rồi, chớ có hay đi nữa chẳng bõ phiền. Thực sự, cụ Sit, dù bạo chúa nhưng có câu này đáng coi, đại ý: “Khi còn thanh niên mà không trải qua thời sinh viên thì phần đời còn lại thể nào cũng gặp nhiều khiếm khuyết” (từ cuốn tiểu tuyết Ước mơ cua một nhà văn Nga không nhớ tên).
    Còn Lý dựa trên việc dân Sinh đã phổ cập trung học?
    Tóm gọn, có cái nhìn biện chứng và khoan dung không hề dễ.

    • Dove says:

      A ha! Ông Tuấn thiếu tư liệu nên chém gió về “tầm nhìn” rất chi là hời hợt:

      “Còn ông Hồ, thì do hoàn cảnh đất nước và gia đình, chưa xong bậc trung học, trình độ nói chung còn hạn chế. Ông tiêu ra rất nhiều năm nay đây mai đó làm chính trị, làm cách mạng, hơn là học hành. Do đó, sẽ là không công bằng nếu đòi hỏi ông Hồ phải có được cái viễn kiến cao xa như ông Lý.”

      Thực ra về tầm nhìn GD thì ông Lý,với nội dung và ngôn từ nghèo nàn chỉ đáng theo xách dép cho Văn Ba:

      “Non sông Việt có trở nên vẻ vang hay không. Dân tộc Việt có bước tới đài vinh quang để sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn vào công học tập của các cháu.” (thư gửi thiếu niên nhi đồng 1945)

      Ko chỉ nói, mà Văn Ba còn thấu hiểu rằng định trí thức VN:

      “tha thiết mong muốn tạo được mối quan hệ với nhân dân Mỹ là những người mà lập trường cao quý đối với những ý tưởng cao thượng về công lý và nhân bản quốc tế, và những thành tựu kỹ thuật hiện đại của họ đã có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với giới trí thức Việt Nam”. (thư gửi Ngoại trưởng J. Birds)

      Và vì vậy Văn Ba đã tha thiết đề nghi tổng thống Mỹ H. Truman nhận 50 thanh niên VN qua Mỹ để:

      “xúc tiến việc tiếp tục nghiên cứu về kỹ thuật, nông nghiệp cũng như các lĩnh vực chuyên môn khác” (thư gửi Ngoại trưởng J. Birds)

      Đáng tiếc là ông H. Truman cũng vì khan hiếm tư liệu mà đang tâm hùa vào phe thực dân Pháp ủn Văn Ba vào tau Mao và Sít.

      Sự nghiệp GD của VN chưa “sánh vai các cường quốc” là do các cháu Đức Mạnh và Phú Trong hỏng chịu làm theo lợi dạy của Văn Ba chứ ko phải do tầm nhìn.

      • Hoàng cương says:

        Nhớ có lần bác “Đức Mạnh ” đến thăm và đánh trống khai giảng tại một trường tiểu học (không nhớ tên) chí nhớ câu hỏi của bác ” làm người có khó không ” ? làm cả học trò ,ban giám hiệu bối rối …ngậm hột thị ?
        Kể ra Văn Ba có được vài học trò cỡ DOVE cũng không quá tồi ,chỉ khoái làm khoa học… chân chính, không màng ghế cao hay thấp , lưng không bị gù cổ không rụt ,vợ con hàng xóm yên bình , đến đâu cũng có cơm ăn – áo mặc cả ngày nghĩ cũng vui .

        Nhưng có điều tôi hơi tái mặt Dove thờ ông Văn Ba mụ mị ,cứ làm như không có Văn Ba thì Việt Nam sẽ khổ hơn bây giờ …

        • Hoàng cương says:

          Tôi chép thêm đoạn này mong Dove xác nhận giùm nhé !

          Tạp chí Học Tập, số 35, tường thuật bài phát biểu của Hồ Chí Minh trong Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ II tại Việt Bắc, vào tháng 3 năm 1951, có đoạn như sau:
          “Là vì trong chính trị, cũng như trong mọi mặt công tác khác, Đảng ta có một chủ nghĩa cách mạng nhất, sáng suốt nhất, đó là chủ nghĩa của ba ông kia kìa:
          (Hồ-Chủ-tịch vươn tay chỉ và hướng mặt về phía chân dung 3 vị lãnh tụ: Marx, Engels, Lénine)
          (Đại hội vỗ tay vang dậy)
          Đó là nhờ chúng ta, toàn giai cấp lao động thế giới, toàn quân đội nhân dân thế giới có một ông Tổng tư lệnh là ông kia kìa.
          (Hồ-Chủ-Tịch vươn tay chỉ và hướng mặt về phía chân dung đồng chí: STALINE)
          (Đại hội vỗ tay dậy vang và cùng đứng dậy hô lớn)
          (Đồng chí Staline muôn năm!)…”

        • Dove says:

          Đúng là đã có một thời như thế.

          Nên nhớ nhờ mấy vị này mà Văn Ba đã làm cho ông Kerry vỡ nhẽ ra rằng chú Sam ko có quyền bắt người Mỹ phải chết vì sai lầm (ủng hộ ông Thiệu). Danh tướng Do Thái M. Dayan còn bồi thêm rằng chú Sam ko biết chọn bạn mà chơi.

          Mao và Sít cần cho ngày hôm qua, nhưng bây giờ ko cần nữa, bởi thế hai vị nên ra đi. Mác, Lê và Văn Ba cần nên hãy ở lại.

        • Hoàng cương says:

          Ủa , vậy ra VănBa lấy máu đồng bào mình để chứng minh cho Mỹ là …VănBa đúng ? ui cha !!!

        • Trần says:

          Trường tiểu học Tràng An, phố Nhà Chung, Hà Nội! Nhớ, vì có đứa cháu học ở đó. Hôm ấy khai giảng, mẹ nó nghe ông Mạnh nói về kể lại. Cả nhà thất kinh, thành nhớ bác HC ạ.

        • IO Thiếu says:

          Bác trách chi con Ếch suốt đời ở dưới giếng thì nó luôn khẳng định trời chỉ to bằng cái giếng .
          Từ nhỏ đến già chỉ quanh quẩn dưới giếng thế nên nghe ai nói trời đất bao la thì cãi hăng tiết bảo rằng Trời To Bằng miệng giếng .1 thằng ngang cả làng cãi không lại, hơn nữa loại này có chống lưng thì ai mà cãi nổi.
          Nhớ thời Ngài Nguyễn Trường Tộ sau khi đi Pháp về có tấu rằng bên Pháp nhợn người ta treo đèn ngược và tự sáng thì cả triều đình khép tội ôg dối gạt mọi người.
          Vậy có nên tranh luận với ngáo đá không ? Trong thế giới những thằng gù thì ai đứng thẳng là dị nhân.

      • Mười tạ says:

        Báo Nhandan nên mời cụ Dove cộng tác, may ra đỡ hiu hắt.
        Hội đồng LLTW nên kết nạp cụ Dove, may ra nói có người nghe.
        😀

      • Trần says:

        Thường nghe câu “Hi sinh đời bố củng cố đời con” hay câu “bước tới đài vinh quang… nhờ một phần lớn vào công học tập của con cháu”. Câu nào cũng được, vậy bỏ qua chiếu 1, ngó nghiêng chiếu 2, chiếu con cháu.

        Cứ coi cụ Lý có con trai Hiển Long, còn cụ Văn Ba cũng coi là có 2 con cháu là Đức Mạnh và Phú Trọng.

        Theo kiểu chẻ chữ danh xưng, Hiển Long có nghĩa rõ là rồng, Đức Mạnh tức phải mạnh về đạo đức, còn Phú Trọng ấy là trọng cái sự giầu cho đúng kinh tế thị trường mà không ấu trĩ thô thiển như hồi đầu hoo hào mấy cái ông phú địa hào phải đào tận gốc trốc tận rễ. Tên các vị này đều “sang”, đều “hùng dũng”cả, coi chả ai kém ai!

        Về sự học:

        Hiển Long:
        người Hoa-Sing, sinh 1952. lúc mới lên năm bắt đầu học chữ Jawi (hệ thống mẫu tự tiếng Ả Rập được dùng để làm chữ viết cho ngôn ngữ Mã Lai)ị. Rồi tiếp nhận nền giáo dục trung học tại Trường Trung học Công giáo, và tiếp tục theo học tại trường Cao đẳng Quốc gia (National Junior College), sau đó học chuyên ngành toán tại trường Trinity, Đại học Cambridge, Anh quốc, tốt nghiệp ưu hạng Toán học năm 1974 đồng thời nhận một chứng chỉ Khoa học Vi tính (hạng danh dự). Sau đó, năm 1980, ông lấy học vị Thạc sĩ môn Quản trị Công quyền (MPA) tại Trường Hành chính Kennedy thuộc Đại học Harvard.

        Đức Mạnh,
        người Tày, sinh 1940.• Từ năm 1958 đến năm 1961, ông học trường Trung cấp Nông lâm Trung ương Hà Nội. Hai năm sau đó, ông là công nhân lâm nghiệp, kỹ thuật viên điều tra rừng TyLâm nghiệp Bắc Kạn, sau đó là đội phó đội khai thác gỗ Bạch Thông.
        Từ năm 1966 đến năm 1971, Ông du học tại Học viện Lâm nghiệp Leningrad (tại Sankt-Peterburg). Từ năm 1974 đến năm 1976, ông học ở Trường Đảng Cao cấp Nguyễn Ái Quốc.

        Phú Trọng,
        người Kinh, sinh 1944 tại Từ năm 1957 đến năm 1963, ông học trường cấp II rồi cấp III Nguyễn Gia Thiều đóng tại huyện Gia Lâm nay là quận Long Biên Hà Nội.
        Năm 1963,ông học Khoa Văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (từ năm 1965 đến năm 1967, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội , tốt nghiệp bằng Cử nhân Văn chương. Năm 1973, được cử đi học lớp nghiên cứu sinh về kinh tế chính trị tại Trường Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh). Năm 1981, ông được cử sang Liên Xô làm thực tập sinh, học tập và bảo vệ luận án phó tiến sĩ tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Liên Xô (thuộc Ban Chấp hành Trung ươngĐảng Cộng sản Liên Xô).

        Quay lại nhận định của GS Tuấn: “….. trình độ học vấn và trải nghiệm quốc tế đóng vai trò rất quan trọng trong tầm nhìn và viễn kiến. Người có cơ hội sống và học tập trong môi trường đẳng cấp quốc tế, có dịp tiếp kiến với giới “elite” (tinh hoa), thì gần như tự nhiên, họ có tầm nhìn cao và xa. Còn người không có cơ hội làm việc và sống trong môi trường học thuật tốt thì tầm nhìn của họ cũng hạn chế. Trong khoa học cũng thế, người xuất phát từ các trung tâm đẳng cấp quốc tế rất khác với người xuất phát từ những nơi thấp hơn. Một công trình được nơi A đánh giá là tuyệt vời, nhưng với người ở đẳng cấp cao hơn thì họ có thể xem đó chỉ là công trình xoàng. Ông bà chúng ta có câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” là rất rất đúng”.
        Hẳn những người đã từng can dự công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật sẽ càng có trải nghiệm để không cho nhận định này là “hời hợt”. Nhưng khó, cho dù thích toán hơn văn, là khó phân định “đẳng cấp quốc tế” của môi trường mà các vị chiếu 2 được sống và học tập . Vì vậy phải nhìn vào thành tích của họ mà thôi. Không kể lể dài dòng, cứ theo thực tế để phán định thì có thể đánh giá ông Hiển Long làm cho Singapore “bước tới đài vinh quang” nhanh hơn nước mình.

        Cho nên nếu các ông Đức Mạnh và Phú Trọng tiếp tục nói ” Dân tộc Việt có bước tới đài vinh quang để sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn vào công học tập của các cháu” thì dễ rơi vào tình hình ‘trồng cây gì, nuôi con gì’, rồi lại không biết CNXH trăm năm nữa có xong không. Chỗ này lại nhớ 2 câu “hữu phúc khán nhi tôn” hay “họa phúc hữu môi phi nhất nhật” để chọn cho sát diễn tiến. Có lẽ câu sau có lý hơn!

        Về chuyện ông Truman khan hiếm tư liệu thì còn ngờ. Nhớ có lần đọc một tài liệu cho biết đại loại CIA theo dõi điều tra đánh giá tỉ mỉ về các nhân vật cộm cán của phe phát xít, cộng sản và cả đồng minh. Không nghĩ Truman ủi. Nghĩ chính phủ cụ Trần Trọng Kim bao gồm nhiều cụ trí thức VN sáng giá tử tế và học hành hẳn hoi “dở”, hổng biết làm chính trị như bố con ông Lý, nên sinh nông nỗi “oán” các cụ ấy.

      • TamHmong says:

        Chào Dove. Tôi vừa đi ngoại ô về nhà bật máy lên thấy câu “Thực ra về tầm nhìn GD thì ông Lý,với nội dung và ngôn từ nghèo nàn chỉ đáng theo xách dép cho Văn Ba”. Thật sự thất vọng và buồn. Đành phải tạm chưa ăn tối để viết còm.
        Câu ”chỉ đáng theo xách dép cho Văn Ba” trước hết xúc phạm Văn Ba.
        Văn Ba là một người uyên thâm Nho học không bao giờ cho phép mình dùng những từ ngữ như vậy để phát biểu với học trò nói chi còn viết để so sánh mình với một lãnh tụ đáng kính của một dân tộc khác. Vậy thì học trò Văn Ba xin hãy nghĩ đến chữ LỄ mà sinh thời Văn Ba luôn đề cao và đừng xuyên tạc Văn Ba như vậy.
        Câu này còn xúc phạm ông Lý Quang Diệu và dân tộc Singapore một cách sâu sắc. Sự nghiệp của ông sẽ được hậu thế tiếp tục đánh giá nhưng việc trong mấy ngày qua đã có hơn 1,2 triệu người trong số hơn 5 triệu dân Singapore đi viếng ông chứng tỏ người dân Singapore thương tiếc và kính trọng ông thế nào.
        Câu này còn xúc phạm nhiều dân tộc trên thế giới. Ngày hôm nay đã có hơn 170 vị lãnh đạo của nhiều quốc gia trên thế giới đến bày tỏ lòng kính trộng và tiễn ông LQD vè nơi an nghĩ cuối cùng.
        Cuối cùng là xúc phạm tiếng Việt và văn hóa VN. Như Dove biết BLOG hiieuminh.org dược nhiều Hãng thông tấn trong ngoài nước quan tâm (gần đây nhất là bài “Tiều phu xuống phố…” được BBC trích dẫn). Dove là còm sĩ nổi tiếng nhất HC với học vấn không hề thấp như tất cả đều biết. Họ sẽ nghĩ thế nảo?
        Xin hãy bình tĩnh hơn. Bạn Dove.

        • Dove says:

          Bỗng nhớ đến ông anh Chu Hảo – người mà cả TamHmong và Dove đều biết. Lại còn nhớ đến cách đây 2 năm được dịp tháp tùng hai cụ Chu Hảo và Đào Vọng Đức leo lên đỉnh núi Ba Vì và tất cả đều bức xúc về âm mưu “Bái Đính hóa” đền thờ Lạc Long quân. Nhưng thật tình mà nói thì Ba Vì chỉ là tâm tư thoáng qua của cụ Chu Hảo, còn 2 bức xúc cơ bản đè nặng trong lòng cụ là dân chủ và thoát Trung cơ.

          Khi viết còm về Lý Quang Diệu, bỗng nhiên Dove đã nặng lời vì bị ám ảnh toàn diện bởi 2 nỗi bức xúc cơ bản dân chủ và thoát Trung của ông anh đáng kính. Vậy kính xin TamHmong miễn thứ.

          Thật ra, dove chẳng hề quan tâm đến BBC hay VOA, Dove chỉ quan tâm đến TamHmong. Nếu nhờ mấy câu nặng lời đó, biết rằng TamHmong ko chủ trương thoát Trung mà chỉ thoát Mao thôi thế là bỏ công chịu ném đá.

          Xúc phạm đến ông Lý và Sing? Vấn đề quan trọng nhưng chuyện bé, xé ra to đấy TamHmong à. Ngay từ bài tấu kính trọng của TamHmong, Dove đã đọc lại NY Times và quyết định ngả theo quan điểm của thành trì dân chủ. Các tờ khác ko thèm đọc vì thừa biết họ cùng múa theo điệu sáo chung.

          Chúc ông bạn ăn cơm ngon miệng, dân chủ và thoát cái gì đó là câu chuyện rất dài.

    • Mười tạ says:

      HC không dễ bị hùa theo đám đông!

    • Vĩnh An says:

      Từ nững năm 1950 Văn Ba đã tổ chức cho nhiều thanh niên ra học ở các nước XHCN, từ năm 1967 đã tổ chức thi tuyển đàng hoàng để tuyển những HS ưu tú đi du học, trong đó có cả Cua và Dove, 1 sự cố gắng lớn thời chiến tranh và hậu chiến. Chỉ đáng tiếc là các đệ tử sau này của Văn Ba không sử dụng tốt đội ngũ này, đó không phải là lỗi của Văn Ba.
      Thành tựu của LQD đến mức nào, lịch sử vẫn còn quá ngắn để đánh giá 1 cách chính xác.
      Nếu Sing chỉ cần bằng 1 /2 Indo thôi thì với cách hành xử của ô ấy, tôi nghĩ số phận ông ấy chẳng hơn được Suharto.

      • Mười tạ says:

        Sao VA không phải đệ tử của cụ Dove mà là Sóc?

        • Vĩnh An says:

          MT chắc biết câu “thời thế tạo anh hùng”. Cây phượng vĩ trông như 1 ô già đau khổ nhưng khi hè đến nó sẽ khác, rực rỡ và đẹp lạ lùng.

    • Mười tạ says:

      Nếu cụ Tuấn đọc còm của cụ Dove thì có lẽ đã không viết Stt kia, hoặc có đọc bài này trên Tuổi Trẻ cũng được:
      http://tuoitre.vn/tin/tuoi-tre-cuoi-tuan/van-de-su-kien/20150128/ve-mot-thach-thuc-trong-qua-trinh-hoc-hoi/704502.html

    • VINH PHUTHO-SG says:

      Trong cuộc đời tôi có 2 người có tầm ảnh hưởng rất lớn : một là Lý Quang Diệu , hai là Anh văn Ba, sau gọi là HCM.
      Ông LQD làm cho tôi vô cùng kính trọng , muốn làm theo mà không làm được.
      Ông Văn Ba thì tôi yêu mến ( không hiểu vì sao ), nhưng tôi lại chẳng muốn làm theo.
      Tóm lại, một ông giúp tôi trưởng thành về trí tuệ , một ông giúp tôi làm người tử tế, ngưng lúc nào cũng sợ sệt, nhất là ánh mắt của ông ấy.

  12. Mongun says:

    Mời các cụ sang nhà bác Đào xem tuần hành vì cây xanh Hà Nội

  13. CỐT THÉP says:

    Trong khi chờ cụ CUA làm món CUA RANG ME ăn với MẦM ĐÁ uống rượu BẦU ĐÁ, mời các cụ lai rai món NHÀ KHÁCH TĨNH QUÃNG NAM, nghe nói nhà khách này đặt trúng vào rốn rồng, làm tắc nghẽn long mạch, đề nghị các nhà phong thủy cho ý kiến.

    Một tỉnh đổ ra 165 tỉ đồng tiền thuế của dân xây nhà khách tỉnh nguy nga nhất nước. Lại thản nhiên đổ tiếp 411 tỉ đồng tiền thuế của dân xây tượng đài đồ sộ nhất Đông Nam Á. Rồi tỉnh ngửa tay xin nhà nước 1500 tấn gạo cứu đói vụ giáp hạt 2015!

    Đây không phải chỉ là hiện thực ở riêng tỉnh Quảng Nam mà là hiện thực đang diễn ra ở cả nước của một bộ máy công quyền kiêm nhiệm cả sản xuất kinh doanh nhưng không làm ra nổi một xu lại ham tiêu tiền tỉ.

    http://basam.info/2015/03/27/3654-lam-sao-dat-nuoc-minh-dan-toc-minh-chap-nhan-duoc/

    • CỐT THÉP says:

    • Trần says:

      Thế mà trước đây lõm bõm nghe Nhà khách và Tượng đài có tiền từ lãi Tân Rai và Nhân Cơ. Hóa ra không phải:

      TTonline. 29/3/2015
      ĐỤNG VÀO ĐÂU CŨNG THẤY LỖ

      Mới đây, các cơ quan chức năng đã vẽ lên bức tranh tươi sáng hiệu quả của hai dự án bôxit Tân Rai và Nhân Cơ, kèm theo việc Công ty Trần Hồng Quân tham gia xây dựng nhà máy luyện nhôm. Trong khi đó, các thông tin số liệu, nhất là quyết toán năm 2014 của Nhà máy Tân Rai vẫn được bảo mật!
      Tuy nhiên, chỉ cần phân tích các thông tin số liệu đã có, đối chiếu với thực tế thấy rõ dự án bôxit Tây nguyên, mọi con đường đều dẫn đến thua lỗ, chưa kể việc ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng và môi trường xã hội của dự án.
      Do sai lầm từ việc chọn nhà thầu Trung Quốc lúc đầu bỏ thầu giá rẻ (nhưng khi ký hợp đồng EPC lại giá khác), thiết kế nhà máy các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật lạc hậu tiêu hao lớn về quặng và năng lượng…
      Theo tính toán của chuyên gia Nguyễn Thành Sơn về giá thành, tính đủ khấu hao và chi phí vận chuyển của alumin Tân Rai, năm 2013 lỗ 94 USD/tấn (tổng số 16 triệu USD), năm 2014 lỗ 87 USD/tấn (tổng số 43 triệu USD), năm 2015 lỗ 57 USD/tấn (tổng số 37 triệu USD).
      Thế nhưng, giải pháp cho Công ty Trần Hồng Quân được hưởng nhiều ưu đãi để thực hiện dự án điện phân nhôm là thêm nhiều rủi ro khác. Theo đó, Nhà nước phải bỏ vốn ngân sách khoảng 1.200 tỉ đồng để chuẩn bị mặt bằng cho nhà máy.
      Khi nhà máy điện phân nhôm hoạt động sẽ thải ra một lượng lớn chất thải fluoride: perfluorocarbon và hydrogen fluoride dưới dạng khí thải; sodium, fluoride nhôm và cryolite dư thừa dưới dạng phân tử. Nếu không được kiểm soát tốt thì hydrogen fluoride là chất rất độc hại cho thực vật quanh nhà máy. Khí perfluorocarbon là khí nhà kính có thời gian tồn tại lâu dài trong không khí.
      Sản xuất nhôm tiêu hao rất nhiều điện năng. Giá nhôm hiện nay trên thế giới khoảng 1.850 – 2.150 USD/tấn. Điện năng cho sản xuất 1 tấn nhôm khoảng 12.900 kWh. Nếu lấy giá bình quân EVN bán điện 7,5 cent/kWh, nhưng nếu phải bán cho dự án của Trần Hồng Quân chỉ có 5 cent, ai phải bù lỗ?
      Chỉ tính riêng tiền điện phải bù lỗ 1 năm cho dự án điện phân nhôm ít nhất là 145 triệu USD/năm, nếu đúng cam kết 10 năm thì phải bù lỗ khoảng 1,2 tỉ USD (tính giá quy về hiện tại). Còn nếu tính đúng giá bán điện cho doanh nghiệp 12 cent/kWh, mỗi năm phải bù lỗ cho Công ty Trần Hồng Quân gần 400 triệu USD. (TÔ VĂN TRƯỜNg)

      Thôi, chuyển mục, lại vớ phải:

      * SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT: SỰ THẬT VỀ CÂU CHUYỆN “TẮC NGHẼN BẦU TRỜI”, “CHỒNG LẤN VÙNG TRỜI”, VÀ “KHU VỰC CẤM BAY CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”
      * SỰ THẬT VỀ KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐƯỜNG BĂNG SONG SONG
      * 189 TẤN CHẤT ĐỘC – THUỐC TRỪ SÂU ĐỔ XUỐNG SÂN GOLF TÂN SƠN NHẤT MỖI NĂM

      Chán! Chuyển tiếp, may mà gặp ca sĩ xinh đẹp Ái Vân lên án mạnh mẽ chuyện tàn sát cây xanh chỗ TỄU, thư giãn phần nào.

      • Trần says:

        Được tí thư giãn thì lại xỉu:

        ÁI CHÀ! MẶT THỚT HÀ NỘI BÁN TRÀN LAN Ở SÀI GÒN
        “Thớt gỗ chặt cây Hà Nội” bán tràn lan ở TP.HCM

        Báo Đất Việt Thứ Sáu, 27/03/2015 07:03

        Hàng nghìn chiếc “thớt gỗ chặt cây Hà Nội” đang được bán ở TP. HCM mỗi ngày đang khiến người dân… bức xúc.

        Anh chàng TỄU này quá thể. “ÁI CHÀ”, nghe như chà muối lên mặt mình, cổ dân Hà Nội.

  14. IO Thiếu says:

    Ai lện tiếng chỉ trích VN thiếu nhân quyền thì đọc bài của anh Hói phát biểu khai mạc Hội nghị liên minh nghị viện thế giới thì hết chỉ trích nha.
    Thêm nửa là xem công văn hù cán bộ , giảng viên và sinh viên trường ĐH LÂM NGHIỆP thì hết mở miệng luôn nha. Cuối cùng lại lỗi cái máy đánh chữ ,sai đâu xử đó .Vậy đề nghị kỷ luật máy đánh chữ và tịch thu đem về HN xử lý .

  15. Vĩnh An says:

    BỮA TRƯA VỚI ANH CHUỘT
    Nghẹ pv: Oh chào anh quan chuột, anh cũng đi ăn trưa ạ
    Quan Chuột: Chào cậu, tớ ăn suốt ngày, mở mắt ra là ăn, quanh năm suốt tháng ấy mà, lúc nào cũng tìm cơ hội để ăn. Thậm chí cậu có tin không, lúc đi toa lét tớ cũng tranh thủ ăn. Tớ chỉ ăn trưa khi có người mời, hì. Còn thường buổi trưa tớ đưa mấy ghẹ chân dài đi ngắm sao, hôm nay ươn người nên mới gặp ghẹ đực là cậu, hì.
    Nghẹ pv: Vâng, để tôi mời anh bữa ni, mà sao nhu cầu ăn của anh nhiều thế, không sợ bội thực sao ?
    Quan Chuột: Cảm ơn cậu đã mời tớ, không khách sáo. Tớ về quê lần nào cũng làm đường, hay xây trạm xá tặng bà con quê, họ quí và tự hào về tớ lắm. Mà toàn do bọn đàn em bỏ tiền ra làm, của người phúc ta. Tớ mà bỏ tiền ra thì lại có kẻ ì xèo tham nhũng này nọ, phiền lắm. Về chuyện ăn ấy mà, cái họ nhà tớ nó thế, răng dài ra liên tục nên ngứa răng, gặm không từ thứ gì của thiên hạ.
    Nghẹ pv: Răng chắc thế thì cái kia sung lắm nhỉ ?
    Quan Chuột: Ôi đừng có tin bọ Lập, lão đùa đấy, câu nguyên bản là “ăn chắc mặc bền” chứ không phải “răng chắc cặc bền”. Đúng là họ nhà tớ sinh sôi nhanh khủng khiếp, nhưng là nhờ có cái bình cổ quái chứ có nhờ cái của nợ kia đâu.
    Nghẹ pv: Anh sướng thật, ai có nghèo hèn, tụt hậu thì anh vẫn bình chân như vại.
    Quan Chuột: Đừng nghe thiên hạ GATO, đâu biết nỗi thống khổ của bọn tớ. Nào phải cống nạp quan mèo, nào lo lót cái ghế cho êm mỗi khi nó rung rinh, nào gom góp để mua ghế cao hơn. Còn phải nuôi ghẹ và nhân giống. À tớ vừa sang Thụy Sĩ đấy gửi ít xèng lo cho con cái đi học, lo cái hậu vận. Bên đấy đói bỏ mịa chẳng có gì để gặm, chẳng hiểu sao bọn trẻ lại thích sang đấy.
    Nghẹ pv: Quả là “người giàu cũng khóc”, chuột nhà anh cũng có nỗi khổ riêng, ra thế. Dạo này khó khăn lắm sao mà anh gặm cả cây xanh vậy ?
    Quan Chuột: ( Ứa nước mắt) Thôi đừng chọc ngoáy vào nỗi đau của tớ, dân chúng xót cây 1 thì tớ xót 10. Tớ xót là xót xa phải hạ mình làm cái việc của lâm tặc. Từ trước tới nay tớ chỉ ăn đất ăn dự án thôi chứ thèm gì ba thứ vớ vẩn này, có mấy chục tỷ chẳng bỏ dính răng rồi để nghe chúng sỉ nhục là tiều phu là lâm tặc
    Nghẹ pv: Tội nghiệp anh, thôi ta ăn đi, mai mốt ra tòa khóc cũng chưa muộn
    Quan Chuột: Cậu ngây thơ thấy bà, chúng tớ chết thì lấy ai nuôi mèo thờ bình, còn lâu nhé !
    Nu pagadi.

    • Dove says:

      Mới thấy chuột chứ chưa thấy mèo – một nhân vật cực kỳ quan trọng trong bức tranh Đông Hồ “Đám cưới chuột”. Cũng chưa thấy đề cập đến lòng của chuột xót xa như thế nào về nghĩa vụ phải cúng cho mèo tiền đã chôm được bằng mồ hôi và nước mắt.

      • Vĩnh An says:

        Ra tử vào sinh lúc còn nghèo
        Đến nay chuột vẫn cùng mèo đấy thôi
        Tuy rằng đục khoét khắp nơi
        Sinh sôi nảy nở vẫn nuôi béo mèo
        Nhờ mèo chính danh nên thuận
        Đường công danh mà chuột tiến thân
        Nhờ có chuột, mèo trở nên quan trọng
        Giương ngọn cờ diệt chuột vì dân
        Dân biết đâu chỉ là trò vờn chuột
        Chuột với mèo đâu thể ly thân.

  16. Dove says:

    Thụy Sĩ là một nước nằm trên núi, ko có lấy 1 milimet bờ biển. Ấy thế mà họ có công nghiệp chế tạo động cơ Diesel cho tàu biển nổi tiếng thế giới, hạm đội thương thuyền của Thụy Sĩ, tuy phải đăng ký nhờ ở cảng lạ nhưng cũng đang làm ăn phát đạt.

    Ko chỉ vậy, Thụy Sĩ còn có nhà hải học lừng danh Jacques Picard. Ông này chế ra tủ lặn đáy siêu đẳng Trieste (bathyscaphe). Vào năm 1960 nó đã lặn đến tận đáy vực sâu Mariana (sâu nhất thế giới 10.900m). Khi lặn đến độ sâu khoảng 10.000 m, ông J. Picard nghe thấy một tiếng rạn vỡ rất mạnh, nhưng ko bỏ cuộc mà tiếp tục lặn đến đáy và nổi lên an toàn.

    Đến năm 1969, được hãng Grumman tài trợ, ông J. Picard đã chế ra tủ lặn tầm trung Piccard PX-15 mesoscaphe. Nó đã lặn vào lõi của hải lưu Gulfstream và ở đó khoảng 1 tuần mới trồi lên.

    VN là một nước, có đến 3000 km bờ biển và khoảng 1 triệu km2 thềm lục địa, nhưng chỉ có Diesel Sông công vào loại vô danh tiểu tốt và Vinashin củ chuối hơn người. Các nhà hải học tuy hơn đứt Dove về ISN nhưng đáng tiếc vẫn chưa vươn đến tầm ASEAN và lại còn nức tiếng nổi danh là đỉnh cao fair play toàn cầu vì có công “nhường nhịn” Hai lúa Thái Bình trong lãnh vực chế tạo tàu ngầm.

    Hay là Người Thụy sĩ ở VN cùng với các người VN mơ Thụy Sỹ thử đàm đạo về biển xem sao. Biết đâu dân cả hai nước đều có lợi.

  17. Dove says:

    Với hy vọng sau khi rửa, tiền bẩn sẽ thành tiền sạch và được đầu tư cho mục đích sạch nên Dove ủng hộ Thụy Sĩ rửa tiền. Nếu Thụy Sĩ ko làm như vậy sẽ có hàng chục nước khác sẵn sàng làm với hậu quả có khi con tệ hại hơn.

    Đã là Cua thì phải có càng rõ to để giữ tiền của mình cho thật chắc. Tất cả mọi kẻ cắp cộm cán chắc chắn đều bị xử đúng luật “tùng xẻo bằng càng”.

    Hớ hênh để mất tiền rồi bù lu bù loa đổ lỗi cho quốc gia hỗ trợ rửa tiền là quá kém. Chỉ đáng làm “cáy” – một họ hàng xa lắc xa lơ của cua, nổi tiếng vì nhát (nhát như cáy), thịt tanh rình nên chỉ được dùng vào việc làm mắm.

  18. TamHmong says:

    Chào các bác HC, Chào các bác Chinook, Trần Vân, Thi Mai, Dangian, Như Nguyệt và đặc biệt là ¡Hablamos español!
    Nhân câu chuyện về Thụy Sĩ còn tiếp tục tôi xin phép chia xẻ vài suy nghĩ của mình.
    Tôi đồng ý với với nhận xét của bác Chinook ” Dân Thụy sĩ đa phần gốc Đức. Điều này tôi nghĩ cũng ảnh huởng đến cách cư xử hơi lạnh lùng so với dân Pháp , gốc Latin.Tuy không ồn ào, sôi nổi nhưng họ rất tốt” và bác Như Nguyệt về người Thụy Sĩ “khoa học, chính xác và minh bạch’’
    Và tôi cũng đồng ý với các bác khác và ¡Hablamos español! Về sự chi ly, rạch ròi sòng phẳng và lạnh lùng của họ.
    Tôi chỉ thêm một ý. Nói chung người Đức, người Thụy Sĩ và người Bắc Âu hết sức có trách nhiêm về lời nói và đặc biệt là việc làm của mình. Và họ có ý thức công dân xã hội rất cao đến mức khó chịu (chụp ảnh gì gì đó…) như ¡Hablamos español! nhận xét.
    Nhưng điều chung nhất và bao trùm lên tất cả trong cách hành xử của công dân Bắc Mỹ, Nhật, Úc, New Zeland và các nước phát triển ở Tây Âu là họ luôn luôn thành thực trong hành xử của mình , cả trong những “tật xấu’ như chúng ta cảm nhận.
    Đại đa số công dân các nước này hành xử thành thực theo đúng những gì họ suy nghĩ, cảm nhận, được giáo dục và truyền thống gia đình dân tộc.
    Công dân các nước này khi ở chỗ công đường, trong xã hội, trong công sở, trong nhóm bạn bè, đối với người trong gia đình họ hàng, trong khi ra nước ngoài và giao tiếp với người các dân tộc khác họ luôn chỉ có MỘT BỘ MẶT như họ vốn có. Đôi khi là có vẻ cả tin.
    Đó là đặc điểm chung của công dân những nước dân chủ phát triển có tự do cá nhân, nhân quyền thực sự, mọi công dân bình đẳng trước pháp luật và quốc gia luôn bảo vệ công dân của mình khi họ đi ra nước ngoài.
    Ở những nước kém phát triển hơn (trong đó có VN) thì như chúng ta thấy ở chỗ công đường, trong xã hội, trong công sở, trong nhóm bạn bè, đối với người trong gia đình họ hàng, trong khi ra nước ngoài và giao tiếp với người các dân tộc khác người ta bắt buộc luôn phải có NHIỀU BỘ MẶT KHÁC NHAU nhất là các nước châu á (ngoài Nhật Bản và Singapore). Chúc cá bác ngày chủ nhật vui vẻ.

    • TamHmong says:

      @ ¡Hablamos español! câu “NHIỀU BỘ MẶT KHÁC NHAU” đối với các chàng trai VN thì phải viết khác.Đúng hơn là HÀNG TỶ BỘT MẶT KHÁC NHAU.

      • Trần says:

        ¡Hablamos español viết “NHIỀU BỘ MẶT KHÁC NHAU” đối với các chàng trai VN, còn TamHmaong thì viết HÀNG TỶ BỘT MẶT KHÁC NHAU.
        Không “ba phải”, đồng thuận các bác . Nhiều hay hàng tỷ đều là số nhiều.

        Chỉ nghĩ, không phải là “nhiều hay hàng tỷ bộ mặt khác nhau” đối với các chàng trai VN, mà là “đối với hầu hết người VN trong hệ thống công quyền và ngoại vi của nó”. Thanh niên, nói hơi ngoa, cũng chỉ là nạn nhân học tập và làm theo…” các cụ cao cao và trung trung” mà thôi.

        Nhân thể, xin thưa chỉ cần “hai mặt” đã chết cả làng rồi: Người không ”ăn cơm” nhà Chu mà chửi nhà Chu đã đành; đằng này, kẻ “ăn” cơm nhà Chu mà cũng chửi nhà Chu thì thôi rồi…hai mặt Lượm ơi!

        Hẳn là Thụy Sĩ hay Sing của Lý, “xét một cách toàn diện”, không có chuyện “ăn cơm” chùa cơm chúa mà phải tự bỏ sức làm ra cơm mà ăn nên không có chuyện “hai, nhiều hay hàng tỷ bộ mặt” đểu trong một hình nhân xứ mình..

        • Trần says:

          Sorry, đúng ra là “mà cũng phải chửi nhà Chu”…

        • TamHmong says:

          Chào bác Trần. Câu người VN có “NHIỀU BỘ MẶT KHÁC NHAU” là của tôi viết trong còm gửi tất cả trong đó có ¡Hablamos español. Vì thấy ¡Hablamos español là một cô gái thẳng thăn nên tôi nhắc nhở riêng. Nếu người VN nói chung luôn có “NHIỀU BỘ MẶT KHÁC NHAU” thì các chàng trai VN “tiến bộ” hơn (hay là chịu “đè nén” nhiều hơn) nên họ luôn có HÀNG TỶ BỘT MẶT KHÁC NHAU.

    • chinook says:

      Xin thêm một chút vô í của Bác TamHmong là nhiều người Phương Tây nhìn rộng rãi, khoáng đạt hơn.

      Rất nhiều ngưòi đi những nước khác sanh sống, đóng góp để phục ụ đất nươc , con người nơi cư ngụ và mong ước được an nghỉ nơi quê huơng mới.

      Ở Việt nam có một linh mục người Slovenia, Andrej Majcen sanh sống và hoạt động. Năm 1975, Ông muốn ở lại và trình bày với nhà cầm quyền mới là Ông cũng là một công dân của một nước xã hội chủ nghĩa anh em(Nam tư khi đó) nhưng không được chấp nhận.

      Một Linh mục Thụy sĩ là Germain Lager cũng bị trục xuất năm 1976.

  19. – Mình có dịp hiểu về Thụy Sĩ khá lâu. Chả là cuối những năm 90 thế kỷ trước, mình có thiết kế một số việc cho Ximăng Holcim Kiên Lương (Kiên Giang) của Thụy Sĩ đầu tư. Mình học tập được nhiều cách làm ăn khoa học, chính sác và minh bạch của cac kĩ sư họ và qua họ được biết thếm là: Ngoài Ngân Hàng, đồng hồ, người Thụy Sĩ rất chuyên sâu về công nghệ chế biến cafe (Netcoffe) và Ximăng.Hai ngành nay cũng chiếm thị phần rất lớn trong GDP của Thũy Sĩ.
    – Mặt khác, qua trao đổi xung quanh dự án này, cũng biết thêm có cô con gái rượu của Phó Thũ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc ở đây, rất tiếc khác ngành nghề nên không gặp….được.Cũng từ đây mà cô gái rượi này phát triển, đi lên…..

    • Mười tạ says:

      phụ gia bê tông Sika cũng nỗi tiếng, còn độc quyền làm lính cho Vatican nữa thì phải.

    • CỐT THÉP says:

      Nói về phong cách làm việc của người thụy sĩ ở Ximăng Holcim Kiên Lương (Kiên Giang), thì mình được nghe kể 02 việc khá ấn tượng :

      1- khi đổ bê tông một cái móng, móng đã vệ sinh rất sạch sẽ. Tuy nhiên trong móng vẫn còn một chút nước trong veo dày khoảng 2-3 cm gì đó. Ngay tại hiện trường, có mặt anh kỹ sư trưởng người Thụy sĩ, anh kỹ sư người Việt nêu “sáng kiến” : không cần hút sạch nước mà cho đổ bê tông vào một đầu móng, nước sẽ bị dồn và chảy ra phía bên kia móng. Anh người THỤY SĨ nói OK. và bắt đầu đổ bê tông. Anh kỹ sư Thụy Sĩ quay phim xong, yêu cầu dừng đổ bê tông.
      Anh kỹ sư THỤY SĨ yêu cầu họp gấp với các lãnh đạo nhà thầu VN, yêu cầu đuổi ngay viên kỹ sư người VIỆT vì vi phạm các tiêu chuẩn thi công bê tông. Anh kỹ sư người Việt phản bác lại là đã xin ý kiến và được sự đồng ý của viên kỹ sư người Thụy Sĩ.

      Anh kỹ sư người Thụy Sĩ nói rằng trong điều kiện hợp đồng thì kỹ sư phải am hiểu kỹ thuật và thi công theo đúng tiêu chuẩn thi công bê tông của Anh quốc. Anh kỹ sư người VIỆT này trình độ kém về mọi mặt nên phải đuổi anh ta ra ngoài công trường. Nhà thầu VN đã chấp hành nghiêm yêu cầu của viên kỹ sư THỤY SĨ.

      2. Trong cuộc họp giao ban, kiểm tra tiến độ thi công của nhà thầu VN, viên kỹ sư THỤY SĨ nói với kỹ sư đại diện nhà thầu việt nam :

      Các anh báo cáo là đã đúc được 200 cọc bê tông, tôi nghi nghờ con số này. Đề nghị anh ra ngoài hiện trường kiểm tra lại lần nữa, 20 phút sau quay lại báo cáo cho chúng tôi. (hiện trường đúc cọc cách phòng họp khoảng 200 m)

      Viên Kỹ sư người Việt ra ngoài phòng họp, gọi điện cho cấp dưới, mày chạy ra công trường kiểm tra xem đã đúc được bao nhiêu cọc, báo ngay cho anh.

      Chừng 15 phút sau viên kỹ sư người Việt chạy vào phòng họp : báo cáo đồng chí kỹ sư trưởng Thụy Sĩ, chúng tôi đã đúc được đúng 200 cọc.

      viên kỹ sư thụy sĩ hỏi lại : chắc không ???
      viên kỹ sư người việt : chắc ???

      Viên kỹ sư người Thụy SĨ kéo anh kỹ sư người Việt ra hiện trường, đếm đi đếm lại cũng chỉ có 130 cọc.

      Ngay sau đó anh kỹ sư Thụy sĩ yêu cầu nhà thầu VN, đuổi viên kỹ sư này ra ngoài công trường. Nhà thầu VN phải tuân lệnh.

  20. Vĩnh An says:

    Ai trả tiền bữa ăn trưa nhỉ ? 😀

    • Mongun says:

      Ăn với tây, tôi đoán là campuchia

    • Vĩnh An says:

      Giàu là điều hay, giỏi là điều hay, tốt bụng cũng là điều hay. Được nhiều người yêu mến là điều hay nhất, nhưng để được nhiều người yêu mến cần có ít nhất 1 trong 3 điều trên 😉

  21. CD@3n says:

    – bàn về Thụy sĩ, đất nước với lá cờ “chữ thập đỏ – croix rouge”, sao mà xa xôi., với bữa “trưa”….TBT CuaTimes mà được dự bưa “chiều” này mới “trên cả tuyệt vời” này :

    “Đợt mưa lớn từ ngày 25/3 khiến hàng ngàn ha lúa, hoa màu, nuôi trồng thủy sản tại TT-Huế bị ảnh hưởng. Đợt mưa lũ “bất thường” này cũng đã gây ngập úng cục bộ một số tuyến đường liên xã, liên thôn…Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế, từ ngày 25/3 đến rạng sáng 27/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động của đới gió đông trên cao nên tại Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa, mưa to, lượng mưa tập trung ở khu vực vùng núi Tà Lương (huyện A Lưới) và Bạch Mã (huyện Phú Lộc) phổ biến từ 250 – 380mm. Tính đến trưa 28/3, toàn tỉnh đã có 2.485 ha lúa bị ảnh hưởng ngập úng. Trong đó, huyện Quảng Điền có 800 ha bị ngập tại các xã Quảng An, Quảng Vinh, Quảng Thọ và thị trấn Sịa. Huyện Phú Lộc có 850 ha (xã Lộc Bổn 220 ha, Lộc An 270ha, Lộc Điền 120, Lộc Thủy 100ha, Lộc Tiến 100ha, Lộc Trì 20ha, thị trấn Phú Lộc 20 ha). Thị xã Hương Trà có có 100 ha tại phường Hương Xuân, Hương Văn. Huyện Phong Điền, do ảnh hưởng của lưu vực sông Ô Lâu đã có 117 ha tại xã Phong Hòa, Phong Bình, Phong Thu và thị trấn Phong Điền. Huyện Phú Vang có 550ha tại xã Vinh Thái bị ảnh hưởng. Thị xã Hương Thủy có 75ha tại xã Thủy Phù, Thủy Tân bị ngập. Toàn tỉnh có 123,5 ha hoa màu và 86,5ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng. Trong đó, về hoa màu, có 32 ha tại các xã Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Vinh, thị trấn Sịa. 5,5 ha sắn, 8 ha rau màu các loại tại xã Quảng Thọ. Tại thị xã Hương Trà, 10 ha lạc tại phường Tứ Hạ, Hương Vân, 10 ha rau màu tại phường Hương Xuân. Huyện Phong Điền có 58 ha tại xã Phong Sơn, Phong Hòa, Phong Bình. Về thủy sản, có 86,5 ha bị ảnh hưởng. Trong đó, huyện Phú Lộc ngập khoảng 50ha tôm thả từ 15 đến 20 ngày; huyện Quảng Điền có 6,5ha ao hồ nuôi trồng thủy sản nước ngọt tại thị trấn Sịa bị ngập.”

    “Trước đó, 6h sáng 28/3, P/v Báo Giao thông có mặt tại huyện Quảng Điền, TT- Huế, tận mắt chứng kiến “bãi chiến trường” sau cuộc nhậu đêm qua của cán bộ xã Quảng Thành trong khi dân ngác ngơ chạy lũ do thủy điện xả lũ không thông báo trước.

    Ông Hồ Quang Minh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền, cho biết: Tỉnh TT – Huế đã chọn xã Quảng Thành để tổ chức Đại hội đảng bộ điểm. Trong đó có lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện cùng Bí thư các xã về dự để rút kinh nghiệm, tiến tới trển khai tại tất cả các đảng bộ xã. Sau đó tối qua có tổ chức ăn cơm bữa tối ( với bia ?), chứ không có nhậu linh đình.(?) !

    Tuy nhiên, phóng viên Báo Giao thông chứng kiến và có ghi lại hình ảnh, trong sân UBND xã Quảng Thành có cả chục chiếc ô tô đỗ và tối qua trong UBND “có nhậu”. Trong lúc đó, bên ngoài đồng, lũ vẫn đang lên phủ trắng những cánh đồng lúa đang ôm đòng. Và sáng nay vỏ lon bia còn vứt tràn lan trong hội trường UBND xã Quảng Thành.” ( nguồn :GT online- Cán bộ “xả bia” xong rồi mới xả lũ, dân Huế thiệt hại nặng ).
    ——————————————
    -“Hoan hô” các công bộc…phầm phập tiến tới “đại hội …các cấp” !!!
    – Hoan hô PV và TBT báo GT, nhưng cẩn trọng lại bị “nhắc nhở” “nhầm sân GT sang sân…nhậu”…!!!

    • Dân gian says:

      “Các năm trước, người dân thường nhận được kế hoạch xả lũ của thủy điện để cùng chính quyền địa phương lên phương án phòng tránh thiệt hại. Thế nhưng, trong đợt xả lũ lần này của thủy điện Hương Điền, chúng tôi không nhận được bất kì thông tin gì, khiến người dân không kịp trở tay” – ông Trần Văn Hiển (trú thôn Phú Xuyên, Quảng An, Quảng Điền) cho biết.

      Tuy nhiên, ông Hồ Quang Minh – Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền cho rằng, thủy điện đã có thông báo với huyện về kế hoạch xả lũ (?)

      “Hiện toàn huyện có 1.500ha lúa và hoa màu vụ Đông – Xuân bị ngập hoàn toàn. Một số công trình xây dựng cơ bản buộc phải tháo bỏ để tiến hành xả lũ. Trong những giờ tới, huyện sẽ quyết định cấp dầu và máy móc cho các xã để tiến hành bơm lũ tiêu úng. Hiện vẫn chưa thống kê hết cụ thể của thiệt hại…” – Chủ tịch Quảng Điền cho biết.

      Khi PV đặt câu hỏi về việc huyện có nhận được thông báo của thủy điện Hương Điền về việc xả lũ hay không thì vị chủ tịch huyện lúc đầu cho rằng “điều này khó nói lắm” nhưng sau lại bảo “có nhận được thông báo”!? http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/229167/-lu-la–bat-ngo-tran-ve–dan-ha-nguon-khon-don.html

      ——————————-

      Kết hợp với thông tin của bác CD@3n thì “điều khó nói” chính là bữa nhậu sau đại hội đảng bộ điểm của huyện Quảng Điền ở xã Quảng Thành.

      – Thế thì yên tâm rồi, đúng qui trình rồi. Mưa thì mặc mưa, đại hội đảng là quan trọng nhất, đại hội thành công rực rỡ thì đúng qui trình tiếp theo là liên hoan. Đến QH cũng chỉ thể hiện thành thể chế theo nghị quyết của đảng nữa là(lời ông Trọng). Còn gì quan trọng hơn sự tồn vong của đảng? Còn đảng còn mình! Rõ chưa?
      – Dạ, ơn đảng ạ! Hu hu!!!!! Lấy gì mà ăn đây – Nông dân gạt nước mắt!

      • huu quan says:

        Sống chết mặc bay. Tác phẩm viết cách đây 100 hay là mới viết hả các pác?

      • Quan trong “Sống chết mặc bay” đánh bài chỉ với it́ người chứ không nhậu đi xe hơi và có tổ chức. Cái này thì sợ hơnsâu dịch vì sâu không biết dối trá

  22. Hoàng cương says:

    Hai tuần nay Nam bộ nắng nóng chói trang ,đi ra đường nhiều mất nước nhiều ,trốn trong nhà xem tin tức trong nước ,thấy không sáng sủa tý nào ,ý thơ bay đâu mất .
    Các còm sĩ hang cua cũng đã cạn khô ý tưởng ,chủ Blog ham chơi bỏ bê ,Dove chở vợ lên chùa ,Hồ Thơm ,TC Bình rủ nhau sang Trung Quốc buôn gỗ Sưa ,Hà Linh đi buôn mỹ phẩm … Chỉ mỗi lão Cốt Thép ,Dân gian canh còm bà Trần Thanh Vân coi phong thủy …
    Lão chinook đang đi điều tra Văn Ba có mấy vợ …Ai cũng lo việc riêng ,chẳng ai hoài canh hòa bình thế giới . Tôi cũng kếm chỗ nhổ tóc sâu 🙂

    • Dân gian says:

      🙂

    • Bình Nguyên says:

      Sóc và Cốt Thép ra bờ hồ với bà con biểu tình. Mười Tạ đang ăn trưa với ông Thụy sĩ.

      • Mười tạ says:

        thôi cụ ạ, để tui đổi vị trí cho ông Cốt thép, đi ăn với dân Thụy sĩ nghe nói mình phải bao đấy 🙂

    • Vĩnh An says:

      Cần Thơ trời nóng chói chang
      Cho nên tớ phải chui hang hái bèo
      Nào ngờ vợ bắt ngáy đèo
      Thất kinh tớ phải làm liều cho xong 😀

      • Trần says:

        Hóa ra bác VA ở Cần Thơ có bến Ninh Kiều… Tôi vừa ở đó vài ngày. Giá gặp được bác. Cơm Nồi Đất ở đường Võ văn Kiệt khá ngon và rẻ, 400 K cho 3 người mà được dùng những 4 món bự kể cả 5 bia Sài Gòn xanh chai lùn.
        Có ngồi hóng mát “dưới chân tượng Văn Ba” nhưng thấy dân nhiều đấy chứ. Hay do ban ngày? Thành thử có muốn “liều” hổng được. “Cần Thơ trời nắng chói chang” mà coi con gái Cần Thơ trắng trẻo phốp pháp nhanh nhẹn dễ thương quá hỉ.
        Chào bác.

        • Vĩnh An says:

          Tôi ở Hà Lội 😀 ô HC mới là dân CT, thấy ô ấy than nắng nóng nên trêu ô ấy thôi. Hè này tôi cũng sẽ đi miệt vườn 1 chuyến bác ạ, xem ảnh thấy đẹp lắm, Tháp mười đẹp nhất hoa sen… . Nghe nói vùng này chị em toàn chân dài thích nghi với môi trường hay ngập lụt để không bị ướt gầm 😛 chúc bác vui vẻ

    • Mongun says:

      Hoàng Cương đi nhổ tóc sâu
      Hồ Thơm rủ Tập sang Tầu buôn sưa
      Dove thì chở vợ lên chùa
      Dân gian, Cốt Thép đang đua canh còm
      Hang Cua tắt điện tối om
      Hòa bình thế giới om xòm choảng nhau
      Lão Cua xin hay mau mau
      Không ăn chơi nữa, ở đâu xin về
      Không thì còm sỹ chán chê
      Bỏ bê cái “động” lại mê biểu tình
      Thế là tình thế rối tinh
      Thảm thương còm sỹ, buồn tình Hang Cua!

  23. NHD says:

    Ông này là dân ngoại giao, làm việc dễ chịu và lúc nào cũng cười. Trong quá trình làm việc, em có tham gia đưa đoàn SDC và ông này đi hiện trường mấy lần nên khá rõ ông này. Cheer,

    • Mười tạ says:

      sao ko làm vài dòng kỷ niệm chuyến đi? Thấy cụ Cua khai thác ông ấy thì ít, cóp nhặt trên mạng thì nhiều 🙂

      • NHD says:

        Trong chuyến đi hiện trường thăm 2 xã trong 56 xã vùng DA vào cuối năm 2011, ông và đoàn đã đi bộ và lội suối qua đồi mất hơn 2h nhưng vẫn vui vẽ xuống gặp lúa cùng bà con, rồi cùng uống rượi với bà con. Sau chuyến công tác này cảm nhận thấy sự khó khăn của nhân dân vùng DA, ông đã quyết định tăng thêm ngân sách 1 triệu usd, nhờ vậy mà các công trình hạ tầng quy mô nhỏ phục vụ sản xuất NN, tăng sinh kế và giảm nghèo cho dân 2 huyện vùng cao khó khăn!. Em còn lưu nhiều ảnh của những chuyến đi hiện trường này, còn nhiều nữa!. Ngoài ra còn có ông cấp phó Pascal của ông này đẹp trai, lịch thiệp và nhã nhặn của dân ngoại giao. Có điều mấy nhân viên người Việt dưới quyền của ông này thì lại là câu chuyện khác!.

        • Mười tạ says:

          cụ kể chuyện hấp dẫn thật, cảm ơn cụ 🙂

        • Hihi, không biết vì sao nhưng trong các nhóm người việt làm cho chủ tây cháu đã có dịp tiếp xúc thì các nhân viên ở các đoàn ngoại giao lại tiếp thu văn hoá ngoại giao, cách làm việc nhã nhặn kém nhất.

  24. huu quan says:

    http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/nha-dep/khong-gian-song/ngoi-nha-gian-di-cua-cuu-thu-tuong-ly-quang-dieu-3174394.html

    đọc xong bài này em mới thấy bè lũ tư bản sao khổ thế. Chắc chả được “Sống và học tập theo tấm gương Văn Ba” nên mới ra nông nỗi này. Hãy xem nhà cụ Lê Khả… Ố, cụ “Răng chắc” kìa. Sao lúc sinh thời, Cụ Diệu không qua học tập, hay hỏi chỗ mua vài bộ bàn ghế Vua về mà dùng nhỉ?

    • Văn hoá khác nhau nên cách tiêu tiền phải khác chứ, như người ta hay nói là tiền cũ tiền mới, càng trưởng giả mới lại càng làm sang. Nhưng nói thật là nhà ông Lý nhìn ngoài rất đẹp, đúng biệt thự vườn kiểu thuộc địa cũ. Và vì nhà ông ở đó nên hàng xóm không ai được xây cao hơn, thế là có 1 khu nhà biệt thự xinh xắn lọt thỏm giữa các nhà chọc trời xung quanh (đây là khu trung tâm), rất dễ thương.

    • Mười tạ says:

      Câu này may ra cụ Dove – nhà văn3 học – mới trả lời được 🙂

    • Vĩnh An says:

      Con hơn cha … ở khoản tiêu tiền, thì nhà vô phúc. Nếu là tiền của dân thì đất nước vô phúc

    • Doan says:

      Ông “Răng chắc” đã học mót khoản có Ngai Vàng, thì cũng nên học mót nốt khoản… Tòa Thánh Vatican có đội vệ sĩ nổi tiếng người Thụy Sĩ.
      Để có an ninh tuyệt đối, ông chỉ có thể sử dụng các vệ sĩ người Nùng.
      Loại tuyển chọn từ … bên kia biên giới. 🙂

  25. Ping says:

    Nếu sản xuất 660.000 tấn bôxít sẽ lỗ khoảng 37,4 triệu USD!

    http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20150328/neu-san-xuat-660000-tan-boxit-se-lo-khoang-374-trieu-usd/726560.html

    Không bình luận vì không chỉ nói về bình luận mà phải nói về bình…

    • Phan Nguyên says:

      -@Ping :”Không bình luận vì không chỉ nói về bình luận mà phải nói về bình…”
      Thì ta nói hoặc bình về Boxit lấy lên làm gì, khi mà đến “cái ốc vít cũng chưa làm nổi” (ở mức độ công nghiệp thế giới.) ? Và “không bình luận” vì đó đã là “chủ trương nhớn”… thật đoảng !

    • huu quan says:

      Bộ CT đã quyết thì cứ làm thôi, lỗ Bộ lo, chủ trương lớn của của “Lảng” thì sao gọi là lỗ được

    • Tien Dung says:

      Có người yêu cầu “Người phê duyệt dự án này phải chịu trách nhiệm”. Dự án này Quốc hội đã phê duyệt, thông qua. Do đó Quốc hội là cơ quan chịu trách nhiệm cao nhất. Mà quốc hội do dân bầu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Vì vậy nhân dân chính là người phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Có nghĩa là tôi và bạn phải chịu trách nhiệm với thế hệ mai sau, với con cháu mình đấy. Chúng ta NGU và HÈN thì chúng ta phải chịu hậu quả chứ đổ thừa cho ai.

    • Mongun says:

      Bây giờ góp ý với họ giống như đàn gảy tai trâu thôi. Chỉ hy vọng một “mùa xuân VN” cho dân đỡ khổ.

  26. Cho cháu kể xấu TS một chút hihi. Thực ra TS giàu có cũng chưa được lâu lắm (so với các nước trong cùng khu vực), nổi lên phần nhiều là nhờ đục nước béo cò trong thế chiến. TS trung lập nên phục vụ cả 2 phe, anh nào có tiền là mở rộng vòng tay ngay lập tức 😀 Và họ luôn rất kín tiếng, mãi mấy chục năm sau khi Đại chiến 2 kết thúc người ta mới tính được là bao nhiêu vàng của Đức quốc xã được giao dịch và cất giữ ở cái nước nhỏ xinh này. Bây giờ cũng chẳng khác mấy, nên nhắc tới tài khoản ngân hàng TS ở bất kì nước nào là người ta hiểu ngay ý nói gì. Bác trong bài này làm cho chính phủ có khác, trả lời khéo quá. Năm nào mà báo chí thế giới chẳng có ít nhất 1 lần ầm ĩ vì chuyện tiền bẩn ở TS.

    • Dân gian says:

      Trong khi các nước lớn đánh nhau vì hệ tư tưởng này nọ, TS nhỏ bé đứng trung lập là khôn ngoan rồi.
      VN mình cũng là nơi sống và làm việc của một người Thụy Sĩ nổi tiếng: Bác sĩ Alaxandre Yersin. Ông được Chính Phủ Việt Nam truy tặng danh hiệu công dân danh dự vào ngày 31/12/2013. Trong khi ông sinh ngày 22/9/1863 tại TS, nhập quốc tịch Pháp năm 24 tuổi, đến Đông Dương năm 26 tuổi, lúc chưa có chính phủ Việt Nam nào. Tự hào thay!!!

      • Dân gian says:

        Bác sĩ Alexandre Yersin là công dân danh dự của Việt Nam

        Dân trí Văn phòng Chính phủ đã có công văn thông báo ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc đồng ý truy tặng danh hiệu Công dân danh dự của Việt Nam cho nhà bác học Alexandre Yersin. Lễ công bố sẽ được tổ chức vào tối 31/12/2013.
        Thông tin trên được ông Lê Xuân Thân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa – tại cuộc họp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch vào chiều 30/9.

        Alexandre Yersin sinh ngày 22/9/1863 tại Thụy Sĩ (năm 24 tuổi ông mới nhập quốc tịch Pháp). Ông học y khoa năm 20 tuổi và là học trò xuất sắc của nhà vi trùng học nổi tiếng Pasteur, Koch. Ông từng cộng tác với bác sĩ Roux tìm ra thuốc chữa bệnh dịch hạch.

        Mới 26 tuổi, danh tiếng của Yersin đã vang lừng trong giới khoa học. Ông đã từ giã Paris để lên đường sang Đông Dương vào cuối năm 1889. Lúc đó ông là y sĩ cho hãng tàu thủy Messageries Maritimes, mỗi lần tàu cập bến Nha Trang ông lại thích thú ngắm nhìn dãy Trường Sơn hùng vĩ, nghe niềm đam mê mạo hiểm thôi thúc và rồi ông quyết định đi bộ từ Nha Trang vào Sài Gòn. Tháng 7/1890, từ Nha Trang ông đi ngựa vào Phan Rí rồi nhờ người dẫn đường lần mò trong rừng thẳm, hai ngày sau ông đến Di Linh.

        Ngày 21/6/1893, Yersin tìm ra cao nguyên Lang Biang. Lúc đó vùng này chỉ có thưa thớt vài làng người dân tộc Lát. Yersin đã đề nghị Toàn quyền Paul Doumer thành lập ở đây một thành phố nghỉ mát và dưỡng bệnh. Năm 1898, thành phố Đà Lạt được khởi công xây dựng… Năm 1894, bác sĩ Yersin dẫn theo 15 người khám phá các tỉnh Đắklắk và Kon Tum…

        Năm 1895, sau khi lập Viện Pasteur Nha Trang, ông trở về Pháp để cùng các bác sĩ Calmette (được đặt tên đường ở Việt Nam cùng với Yersin) và Roux nghiên cứu thuốc trị bệnh dịch hạch. Ngoại trừ mấy năm (1902-1904) ra Hà Nội mở trường Cao đẳng Y khoa và về Pháp mấy lần thăm bác sĩ Roux, thời gian còn lại cho đến cuối đời, Yersin chỉ sống và làm việc tại Viện Pasteur Nha Trang. Ở đây ông cùng các cộng sự chuyên quan sát súc vật và tìm ra thuốc phòng và chữa bệnh cho trâu, bò…

        Từ năm 1905-1918, ông làm Giám đốc hai Viện Pasteur Sài Gòn và Nha Trang. Năm 1925 là Tổng thanh tra các viện Pasteur Đông Pháp. Năm 1933, sau khi các bác sĩ Roux và Calmette từ trần, ông được mời về Pháp để nối tiếp chức vụ Viện trưởng Viện Pasteur Paris lừng danh thế giới nhưng ông đã từ chối vì có ý định ở lại Việt Nam cho đến mãn đời. Tên của bác sĩ Yersin vẫn có trong “Bác sĩ học viện” và “Y học Hàn lâm viện”, được thưởng Nhị đẳng Bắc đẩu bội tinh và nhiều huy chương quốc tế…

        Ngày 1/3/1943, bác sĩ Yersin qua đời tại Nha Trang, hưởng thọ 80 tuổi. Ông được an táng trên một ngọn đồi ở đồn điền Suối Dầu. Theo di chúc của ông, đám tang đã diễn ra cực kỳ đơn giản nhưng hầu như tất cả người dân trong khu vực, từ người trí thức cho đến người dân quê mùa đều lũ lượt đến thắp hương tỏ lòng thương tiếc ông – một người bác sĩ ngoại quốc có tấm lòng nhân hậu vô biên. Ông xứng đáng là một thầy thuốc trứ danh, một nhà mạo hiểm can trường, một nhà nông học uyên bác…

        • TKO says:

          @ Bác Dân Gian:

          Cảm ơn bác đã cung cấp thông tin liên quan đến nhà bác học Yersin và viện Pasteur tại Nha Trang ạ.

          NHÀ BÁC HỌC YERSIN

          VIỆN PASTEUR

        • Mười tạ says:

          mình giống ông này cái đầu tóc 🙂

        • Dân gian says:

          @TKO mến! Tôi tìm thấy trên trang Dân Trí thôi mà. Ở Hà Nội bây giờ vẫn có một con phố mang tên Yersin, nằm cạnh vườn hoa nhỏ mang tên Pasteur. Có một trường học mang tên nhà bác học Alexandre Yersin ở phố Núi Trúc, trực thuộc ĐSQ Pháp tại Hà Nội. Và nếu tôi nhớ đúng thì trong khuôn viên của bệnh viện Xanh pôn (Saint Paul), được thiết lập từ đâu thế kỷ 20 tại Hà Nội có tượng ông.

        • TamHmong says:

          Phố Yersin Hà Nội ở cuối Đường Trần Hưng Đạo rẽ phải đi đến tận cùng ngang qua Câu Lạc Bộ Lao động. Ở đó chúng ta sẽ gặp vườn hoa Pasteur và Viên về sinh dich tễ TW (ngày xưa trước 1954 Viện này có tên là Viện Pasteur). Phố Yersin nằm phía bên tay phải Viên vệ sinh dịch tễ TW. Tên phố Yersin có từ thời Pháp. Sau khi Chính quyền VNDCCH tiếp quản Hà Nội 1954 khác với nhiều phố Hà Nội mang tên các danh nhân Pháp bị đổi tên, phố Yersin vẫn giữ được nguyên tên của mình.

        • TranVan says:

          >Bác sĩ Alexandre Yersin là công dân danh dự của Việt Nam

          Công dân danh dự này nếu sống lại chắc ông ta cũng sẽ lắc đầu ngao ngán : phòng làm việc khi xưa của ông ta , sau trở thành “viện” bào tàng. Mới đây đã bị di rời lên tầng 1, thu gọn lại để có “mặt bằng” làm dịch vụ thương mại.

          Ô hô ! công dân danh dự còn bị nạn thì hỏi sao dân thường có được an cư lạc nghiệp ?

        • chinook says:

          Trước 75 , Miền Nam có trường Lycée Yersin tại Dalat và đương Yersin tại Saigon

  27. thimai says:

    Bác Tây này có nụ cười thân thiện , nhưng chẳng ai còm vì Thụy sỹ có vẻ như còn xa lạ với nhiều người Việt nam.
    Thụy sỹ là đất nước đẹp ,bình yên, núi nhiều ( Alpen), đấy là cảm nghĩ của thimai sau vài lần đến hoặc ngang qua. Và nhiều hồ , các hồ lớn thường chia nhau với các nước láng giềng. Thimai đã ghé qua hồ Bodensee( xin lỗi vì không biết tên tiếng Việt của hồ này), chung với Đức , Áo . Hồ sạch, thơ mộng chắc gần bằng Tam cốc . Người Đức thường sang Thụy sỹ trượt tuyết, leo núi . Nhiều người giàu có cũng sang định cư luôn ở đó để tránh thúê thu nhập khắc nghiệt của nhà nước Đức.
    1 phần tư dân số của Thụy sỹ là người nước ngoài . Thimai không tìm thấy sự khác biệt của người Thụy sỹ và người Đức, có thể tại vì họ nói tiếng Đức , mà cũng có thể tại con mắt hạn hẹp thấy mấy nền văn hóa Âu châu đều na ná giống nhau.

    @ bác Trần Văn: tư bản không có tình người , keo kiệt….
    Không biết bác đã đọc hết bài viết của bác Hiệu Minh chưa ? Bằng cách này hay cách khác , đất nước ta đã và đang được sự giúp đõ của các nước tiên tiến để có được ngày hôm nay. Những việc làm của Ngân hàng thế giới , sự tài trợ, cho vay của các nước …1 phần nào giúp ta qua được đói nghèo.
    Khi mới tới phương tây , thực ra thimai cũng rất sốc vì nghĩ tây keo kiệt quá. Có 1 lão tây đã nói với thimai anh thích em , nhưng sau 1 tiếng đồng hồ khi đi ăn với cùng lũ bạn thì hắn ta cũng chẳng thèm galăng trả tiền cho phần ăn của thimai . Thú thực là lúc đó cực kỳ thất vọng với trai tây 🙂 . Nhưng bây giờ lại thấy thích cái nền văn hóa đó, sòng phẳng, chẳng ai nợ ai. Một nhóm bạn đi chung , bác nghèo uống 1 cốc bia 1 euro, bác giàu ăn sơn hào hải vị( ngồi cùng bàn) , nhưng vẫn vui vì được nói chuyện cùng nhau . Cái tốt nhất là khi ra về không cần cãi nhau vì giành nhau trả tiền 🙂 .
    Tất nhiên đồng ý với bác , Việt nam vẫn là nơi vui nhất, đầm ấm nhất( khi bác có thu nhập ổn định).

    • thimai says:

      Xin lỗi , hấp tấp đọc nên hiểu nhầm bác Trần Văn , bác ý viết tắt TS chẳng hiểu sao lại đọc thành Tư bản . Cái kính cận mới mua chắc chất lượng không tốt lắm . Tiên sư thằng tư bản!

      • TranVan says:

        >Cái kính cận mới mua chắc chất lượng không tốt lắm . Tiên sư thằng tư bản!

        Kính đó, chất lượng không tốt , chắc (gần gần 100%) có đề chữ (nhỏ, bé tí teo) “Made In RPC”. Nước lạ phải viết như thế cho người ta khó biết xuất xứ ! 🙂

  28. Vĩnh An says:

    Trong tiểu thuyết ” Đồng tiền thấm máu” có mô tả 1 ô chủ NH Thụy Sĩ có thú vui là thỉnh thoảng chui vào kho tiền, trải tiền xuống thành thảm rồi nằm lăn lộn trên thảm tiền lắng nghe tiếng sột soạt của tiền mà rên lên sung sướng như đang làm tình với đàn bà. Cô bồ siêu mẫu da đen tình cờ biết được cũng đòi vào làm thử 1 cái cho biết, từ đấy lão và cô nàng đâm nghiện trò con heo mùi mẫn trên thảm tiền sột soạt.
    Hôm nào Hoàng Cương trải tiền rủ vợ thử xem biết đâu sẽ có thơ lạ. Dĩ nhiên là thảm tiền đô thì khoái hơn nhưng may ra chỉ cụ Cua mới có khả năng thực hiện 😛
    Ô chủ NH này có thói quen sạch sẽ, 2h lại đánh răng 1 lần, rất quí hàm răng đều tăm tắp của mình. Khi bị Maphia bắt cóc để truy 1 tài khoản, bị chúng dùng kìm bẻ hết răng mà lão vẫn nhất quyết không chịu hé … răng khai 1 lời. Các anh tham nhũng mà gửi xèng vào đây thì yên tâm lớn.

    • Hoàng cương says:

      @ Vĩnh An , có 03 cái mà HC lơ mơ nhất .
      1- Ra khỏi nhà quá 24 giờ quên khai báo vơ
      2- Bỏ nhiều tiền trong túi (dễ đánh mất mình )
      3- Sẵn sàn ra khỏi nhà lúc nửa đêm

  29. Mười tạ says:

    Giữa Thụy sĩ và Pháp có cái hồ. Nhưng chủ quyền phần lớn hơn thuộc về Thụy sĩ, không phải là Pháp – nước lớn hơn.
    Giữa VN là Tàu có một cái hồ thì sao nhi? Khỏi cần trả lời, nhìn thác Bản Giốc và biển Đông thì biết.
    Giữa VN và Camphuchia có cái hồ thì sao nhỉ 🙂

  30. TranVan says:

    >Dân Thụy Sỹ có thể nói tiếng Pháp, tiếng Đức cũng như tiếng Anh.

    Thêm hai thứ tiếng nữa là Ý, và Romanche.

    Ba ngôn ngữ chính được dùng trong những văn kiện : Đức, Pháp, Ý.

    TB : xứ giầu, sạch, nhưng buồn và không có tình người, tiền bạc kẹo, tính từng đồng xu !

    • Doan says:

      “Không có tình người”? – Nhờ công một người Thụy Sĩ, thế giới mới có Hội Chữ Thập Đỏ, với lá cờ của Hội có màu đảo ngược lại màu Quốc kỳ của Thụy Sĩ (cờ vuông đỏ, chữ ThậpTrắng).
      Bác TranVan thấy xứ họ buồn, tôi nghĩ họ không buồn vì họ được sống, làm chủ trên quê hương của họ. Mình thấy buồn, chẳng qua vì mình là người nước ngoài, tha hương, không hội nhập.

      • TranVan says:

        Tôi hơi hơi biết xứ này vì có liên hệ làm ăn tại nơi ấy (với một hãng TS) cũng gần 30 năm.

        Xin kể hai thí dụ :
        – Không tình người : có một lần có người (Thụy Sĩ) bị té ngã trên vỉa hè , đồ đạc bị văng tứ tung. Những người (Thụy Sĩ) khác làm ngơ , làm như họ không nhìn thấy. Chỉ có mình tôi phụ giúp người bị nạn.
        – Kẹo : Tôi đã tham dự hai đám cưới TS. Ra khỏi tòa Thị Sảnh là uống rượu mừng ngay trên vỉa hè, chắc vì hà tiện ? Hỏi ra thì phần đông đám cưới nào cũng thế . 🙂

        TB: Tôi đến TS để làm việc, một vài ngày mỗi năm, rồi trở lại Pháp ngay. Tôi tha hương nơi nước Pháp, sao tôi không thấy nước này … buồn ? 🙂

        • TranVan says:

          Muốn biết thêm về tình người nơi xứ TS, xin tìm xem phim “Pain et Chocolat”. Phim này có một thời đã bị cấm chiếu tại TS .

          Thiên hạ đã phản đối về lệnh cấm này, Mấy năm sau, dân TS mới được xem.

          HM, nếu có gặp lại ông TS của mình, hãy thử nắn gân ông ta về phim ấy nha ! (Để trả đũa vụ blog biếc ?).
          🙂

        • thimai says:

          Người như bác gặp, tôi nghĩ có khắp mọi nơi, không riêng gì Thụy sỹ.
          Người Đức sau khi kết hôn, cũng thường uống mừng bên ngoài Thị chính. Khách đến không cần mời, uống xong vài chai bia , chúc mừng vài câu , đùa nhau vài lời rồi ai về nhà nấy. Đây chỉ là ngày kết hôn , không phải đám cưới.
          Mà cũng rất có thể , thời gian tôi đến Thụy sỹ quá ngắn , gặp người Thụy sỹ quá ít nên chưa thể cảm nhận hết mọi thói xấu của người Thụy sỹ như bác nói ? Với tâm trạng của người đi chơi thì thấy Thụy sỹ chẳng hề buồn.

        • TranVan says:

          >Với tâm trạng của người đi chơi thì thấy Thụy sỹ chẳng hề buồn.

          Bác mang tiền sang đó mua sắm thì không bao giờ thấy buồn. Hàng hóa có chất lượng cao. Phải đi những tỉnh lẻ hay về miền quê mới thấy buồn. Khung cảnh đẹp nhưng người không đẹp tí nào. Kỳ thị loại hạng nặng , chỉ lo đến túi tiền của mình.

          http://www.lecourrier.ch/j_ai_decouvert_en_suisse_un_racisme_profond

        • TranVan says:

          Tóm tắt phim “Pain et Chocolat” :

          Bánh mì và Chocolate kể về câu chuyện của một người Ý nhập cư ở Thụy Sĩ . Theo trí tưởng tượng của những người di dân, nước TS là một đất nước giàu có và hiếu khách, nơi có thể làm giầu vì có nhiều cơ hội làm việc cho tất cả mọi người.

          Nhưng thực tế lại khác : người nhập cư có thể tìm ra việc làm nhưng chỉ là những công việc nặng nhọc vì có nhiều cạnh tranh rất khốc liệt.

          Nino Garofalo thoạt đầu đã tìm được một công việc tốt, làm nhân viên chạy bàn, phục vụ cho một quán cà phê, với một hợp đồng có thời hạn.

          Bị dân tố cáo và bị CS tước mất giấy phép cư trú khi anh ta đi tiểu ở ngoài trời. Sau đó anh ta buộc phải sống lậu, không giấy tờ, và sống nượng tựa nơi những người di dân đến từ Hy Lạp hay Ý.

          Trong khi sống khó khăn như thế thì anh tình cờ nhìn thấy một nhóm dân TS chính gốc, tóc vàng ,rất vui và hạnh phúc bên nhau.

          Nino quyết định giả dạng, cũng nhuộm tóc mình để hội nhập xứ thiên đường này. Và mong tránh được nạn kỳ thị.

          Cách giả dạng của Nino không làm anh ta quên được cội nguồn của mình khi đội bóng đá của nước Ý bị chê riễu.

          Rốt cuộc anh ta bị cảnh sát bắt sau khi Nino khẳng định quốc tịch Ý của mình.

          Sau đó bị CS dẫn lên xe lửa để trả về Ý ngay.

          Khi xe lửa sắp vượt biên giới thì Nino kéo thắng xe và nhẩy xuống, trở lại tiếp tục làm di dân sống lậu không giấy tờ tại TS.

          Anh ta đã nghĩ rằng TS tuy xấu đấy nhưng vẫn còn tốt hơn quê hương của anh ta.

        • Có lẽ do bác nói không có tình người nghe nó hơi nặng nề, nhưng đúng là sao dân TS lạnh lùng quá, rất rất khép kín. Người pháp thực ra cũng không vồn vã gì cho cam, nhưng so với TS thật một trời một vực, ít nhất là vùng TS tiếng Đức. Họ sẵn sàng chụp ảnh hàng xóm làm chuyện hơi sai để tố cáo (ví dụ phân loại rác không đúng, để dép ngoài hành lang) nhưng vài người đứng dưới vườn quanh 1 cái lò bbq, 30′ chẳng ai nói với nhau dù chỉ 1 tiếng. Văn minh quá nên thế chăng?

        • chinook says:

          Dân Thụy sĩ đa phần gốc Đức. Điều này tôi nghĩ cũng ảnh huởng đến cách cư xử hơi lạnh lùng so với dân Pháp , gốc Latin.

          Tôi đã ở một khu nhiều người gốc Bắc Âu(Scaninavian) , thậm chí, một em dâu tôi là người Bắc Âu nên thấy rất rõ điều này.

          Tuy không ồn ào, sôi nổi nhưng họ rất tốt.

    • Chắc bác này vẫn sống lẩn quẩn quanh ao làng

    • chinook says:

      Câu chuyện trong phim Pain et Chocolat Bác TranVan kể tôi thấy có thể xảy ra tai bất cứ quốc gia nào.

      Nhiều quốc gia còn có thể tệ hơn nữa.

      Khi ở Pháp, tôi có một anh bạn , gốc Pied Noir(những người Pháp sanh ở Phi châu.

      Khi quốc gia nơi anh sanh đẻ độc lập, cơ sở lamf ăn của gia đình anh bị quốc hữu hóa. Cha mẹ anh đưa gia đình về Pháp.

      Cha mẹ anh kể cho tôi nghe những khó khăn khi hội nhập lại nước Pháp. Họ cũng bị những người Pháp khác kì thị, coi thuờng.

      Cha mẹ anh lớn tuổi, mua một lò bánh bì làm phương tiện sống qua ngày.

      Riêng anh,sau khi nghiên cứu tham quan nhiều chuyến, nghe lời một người bạn sang Venezuela làm nông trại.

      Ở đó chánh quền địa phương, đúng ra là nhưng ông kẹ địa phương luôn tìm cách làm tiền anh… tới mức anh không thể chịu được, phải trở lại Pháp.

      Dầu sao ,các nước Âu châu tương đối già cỗi nên người nhập cư thuowngf ít có cơ hội hơn các nước trẻ hơn .

  31. CỐT THÉP says:

    CHIÊN DA ĐẦU SỎ (chuyên gia đầu nghành) về PHONG THỦY, KTS TRẦN THỊ THANH VÂN viết :

    Nhân thể nói về Phong Thủy, nhờ Tổng Kua hỏi anh bạn Thụy Sĩ xem có phải Thụy sĩ vốn là một nước nghèo, nhưng trở thành “túi tiền” của thế giới là nhờ Tháp phun nước cao130m trên Hồ Geneve không?
    Có phải đây là một giải pháp Phong thủy kỳ diệu vì đài phun nước này bơm được nước lên cao ( tối đa 150m ) qua một máy bơm cực mạnh đạt tốc độ 220Km/h và đặt ở vị trí có một nguồn nước không bao giờ cạn.
    Còn hồ Geneve dài 70Km, năm ngang, phân chia ranh giới giữa Thụy sĩ và nước Pháp.
    Kua hỏi anh bạn xem anh có biết ở VN cũng có một cái hồ dài 80Km, cháy theo hướng Tây bắc Đong nam, diện tích 23.400ha trùm lên một dòng sông không bao giờ cạn và cũng đã có ý kiến đề xuất làm một tháp nước giống như tháp nước ở hồ Geneve nhưng chưa ai dám quyết ý kiến đó không?
    …………………………………………………………………………………………………………………….

    Cái hồ chị VÂN nói là hồ thủy điện THÁC BÀ.

    Kính đề nghị KTS TTV cho biết tác giả đề án tháp phun nước ở hồ THÁC BÀ là ai vậy ??? xin cảm ơn.

  32. Dân gian says:

    Nhân tài Việt Nam, anh ở đâu? http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/227582/nhan-tai-viet-nam–anh-o-dau-.html

    Mọi xã hội đều phát triển nhờ những cá nhân xuất chúng. Việt Nam chúng ta đã đào tạo được nhân tài theo đúng nghĩa? Tức là tạo ra được những cá nhân có thể thúc đẩy sự thay đổi và phát triển xã hội?

    Nhân tài ơi, anh ở đâu?
    _____________________________

    Sao lại hỏi thế nhỉ? Rõ ràng là họ vào Đảng hết rồi còn đâu!

    • Thái A says:

      Cách chọn nhân tài ở V.N cống hiến cho thế giới một cách tuyển chọn nhanh gọn không phải
      phỏng vấn ,sát hạch… tốn kém, mất thì giờ. Chỉ cần hỏi một câu duy nhất :”Bố mày làm gì ?”

  33. Dân gian says:

    Tôi có quen biết một vài người Việt Nam làm việc tại ĐSQ Thụy Sĩ ở Hà Nội những năm đầu thập kỷ 90 thế kỷ 20 sau khi họ quay trở lại VN. Mấy bạn này kể rằng họ rất ấn tượng với các công dân TS khi họ sang VN đi du lịch hoặc làm việc. Dường như quyền uy của công dân TS rất lớn. Nhiều lần họ lớn tiếng, căng thảng với nhân viên sứ quán người TS khi những nhân viên này không giúp họ giải quyết kịp thời những vướng mắc khi ở VN. Câu họ hay sử dụng nhất là: Các ông nên nhớ rằng các ông đang ăn lương từ những đồng tiền thuế của chúng tôi… Các nhân viên TS thường chỉ biết vâng dạ và cố gắng giúp họ chứ không bao giờ dám to tiếng lại.

  34. huu quan says:

    Chẳng trông đợi gì nhiều, chỉ hy vọng mấy ngân hàng Thụy Sỹ công bố danh sách những người Việt gửi tiền tại Thuỵ Sỹ là OK rùi. Thể nào cũng có vài “Lồng chí” cao cao mất ăn mất ngủ ngay.

    • Phan Nguyên says:

      Bác huu quan nói vậy, chỉ đúng… gần nửa !
      Chẳng đ/c nào mất ngủ và mất chút mỹ vị nào đâu…Họ khôn hơn chuột nhiều ! – Ví dụ, có 1 tỷ, thì gửi rải ra ngân hàng ở Thụy sỹ 1 ít, ngân hàng Lúc-xăm-bua gì đó vải trăm; và găm rải sang các châu lục khác, hay “hóa vàng”, hóa đất, biệt thự… hóa bất cứ gì giá cao khổng lồ, mà thu gọn lại bằng mảnh giấy, vài cái thẻ nhỏ, giá trị trăm năm ở các xứ thực dụng, độc tài và mờ ám… Thiếu gì nơi, thiếu gì cách để “ma ăn cỗ” ! (?)

  35. Vết dầu loang!?… Chờ coi.

  36. TKO says:

    Tem Thụy Sĩ..

  37. CỐT THÉP says:

    .

    • TKO says:

      “Trò” hơn “thầy” rồi! Bravo bác Cốt Thép!
      🙂

    • CỐT THÉP says:

      Tem hôm nay xin tặng “chiên da” phong thủy TRẦN THANH VÂN, một người cũng ham TEM.

      Bữa sau nếu giành được tem sẽ tặng TKO để cảm ơn vì lời khen bữa ni

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Cám ơn CỐT THÉP gọi tôi là “rán da” phong thủy nhé.

        Nhân thể nói về Phong Thủy, nhờ Tổng Kua hỏi anh bạn Thụy Sĩ xem có phải Thụy sĩ vốn là một nước nghèo, nhưng trở thành “túi tiền” của thế giới là nhờ Tháp phun nước cao130m trên Hồ Geneve không?
        Có phải đây là một giải pháp Phong thủy kỳ diệu vì đài phun nước này bơm được nước lên cao ( tối đa 150m ) qua một máy bơm cực mạnh đạt tốc độ 220Km/h và đặt ở vị trí có một nguồn nước không bao giờ cạn.
        Còn hồ Geneve dài 70Km, năm ngang, phân chia ranh giới giữa Thụy sĩ và nước Pháp.
        Kua hỏi anh bạn xem anh có biết ở VN cũng có một cái hồ dài 80Km, cháy theo hướng Tây bắc Đong nam, diện tích 23.400ha trùm lên một dòng sông không bao giờ cạn và cũng đã có ý kiến đề xuất làm một tháp nước giống như tháp nước ở hồ Geneve nhưng chưa ai dám quyết ý kiến đó không?

%d bloggers like this: