TamHmong: Lý Quang Diệu và hành trình đến các giá trị phổ quát

Ông Lý Quang Diệu. Ảnh: Internet

Ông Lý Quang Diệu. Ảnh: Internet

Bài viết của anh TamHmong gửi từ Moscow. Cảm ơn anh nhiều.

Lý Quang Diệu :“Chúng tôi có thể sai nhưng không ai có thể nghi ngờ lòng ngay thẳng của chúng tôi”, còn xứ quen “Chúng tôi luôn luôn đúng nhưng toàn bị người đời nghi ngờ 🙂 “

Cảm tưởng ban đầu về di sản để lại

Di sản của nhà lãnh đạo Singapore vừa mất Lý Quang Diệu thật là to lớn. Để đánh giá đúng tầm vóc di sản của ông để lại cần phải có thời gian, thậm chí nhiều thời gian. Không phải là do thiếu tư liệu, không phải vì ông thích chiêu trò tạo ra “góc khuất’ về mình . Ngược lai, như chúng ta biết ông gần như hoàn toàn minh bạch trước công chúng như một diễn viên trong reality show.

Ông cũng rất thân thiện với truyền thông. Nhưng ông cần truyền thông vừa đủ để truyền tải đến công chúng những thông điệp nhanh và chính xác nhất. Những thông điêp như ông nói: “Chúng tôi có thể sai nhưng không ai có thể nghi ngờ lòng ngay thẳng của chúng tôi”.

Ông không có qúa khứ tù đầy, tranh đấu huy hoàng. Ông cũng không có nhiều trước tác. Cũng không có trước tác với các lý thuyết bao trùm vũ trụ mà chỉ có một trước tác đáng kể là quyển hồi ký From Third World to First: The Singapore Story – 1965-2000 …(Từ thế giới thứ ba đi lên thế giới thứ nhất: Lịch sử Singapore-1965-2000…).

Một quyển hồi ký về quá trình lập quốc của Singapore, cuộc đấu tranh cho sự thống nhất dân tộc, thành lập một nhà nước hiện đại, hiệu quả, cuộc chiến chống tham nhũng đầy cam go, xây dựng nền kinh tế hướng ngoại, lấy quyền lợi của tầng lớp trung lưu làm nền tảng và dựa trên lao đông có tri thức , tay nghề cao.

Quyển sách cũng viết về bang giao của Singapore với nhiều nước trên thế giới, bao gồm những nhận xét rất sắc sảo về đất nước và những nhà lãnh đạo.

Vậy điều gì khiến chúng ta còn lâu mới đánh giá được đúng tầm vóc Di sản của ông? Phải chăng là chỉ vì tầm vóc đó thực sự quá lớn. Để nhìn đầy đủ bắt buộc phải lùi ra xa!

Tuy nhiên ngay từ bây giờ đã có thể khẳng định là con người đời thường như Lý Quang Diệu đại diện cho “tiểu quốc’ Singapore sẽ có chỗ đứng trong lịch sử nhân loai cạnh các “khủng long” như Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Gandi, Mandela,.. về tầm ảnh hưởng đến lộ trình phát triển nhân loại.

Lý Quang Diệu thực sự là ai?

Trong quá trình xây dựng Singapore, ông không hề tiến hành một cuộc cách mạng xã hội trên cơ sở áp dụng một một chủ thuyết nào. Thậm chí Đảng Hành động nhân dân do ông làm Tổng thư ký cũng có tôn chỉ rất đời thường là Bảo thủ, Thực dụng, Tinh anh và Đa văn hóa. Đảng này có thành viên là các đại diện của tầng lớp trung lưu.

Ông cũng chẳng mời “chuyên gia’ nào kể cả người Anh. Những người mà như ông thừa nhân, ông đã học được rất nhiều ở họ.

Ai muốn làm triệu phú Changi. Ảnh: HM

Ai muốn làm triệu phú Changi. Ảnh: HM

Ông chỉ vận dung khéo léo mô hình Anh vào thực tế Singapore trong xây dựng bộ máy nhà nước, giáo duc, kinh tế thị trường lấy quyền lợi trung lưu làm nền tảng.

Để tạo đồng thuận xã hội ông đã liên kết chặt chẽ với các phong trào công nhân, những người cộng sản trong các vấn đề phúc lợi và an sinh xã hội. Trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, ông thành lập Ủy ban chống tham nhũng quốc gia với quyền hạn rộng rãi và chỉ trực thuộc cá nhân ông. Một cách điều hành chương trình chống tham nhũng hoàn toàn không theo kiểu Anh mà là theo cách đặc biệt của riêng ông trong bối cảnh “tứ bề thọ địch tham nhũng” với các “nhóm lợi ích” thân hữu trong môi trường người Hoa truyền thống.

Ông cũng thực hiên quyền làm chủ của tất cả công dân Singapore bằng cách khuyến khích (hầu như bắt) tất cả công dân phải dùng một phần tiền tiết kiệm mua cổ phần, cổ phiếu của các Cty. Bắt phải làm chủ để nâng cao ý thức công dân như những người CS thường hô hào.

Trong mọi chương trình ông luôn tìm cách tìm cách quảng bá, tim sự đồng thuận trong xã hội sau đó kiên quyết thực hiện bằng một ý chí sắt đá và một kỷ luật gang thép, công minh (nhưng không hề sắt máu).

Tóm lại, ông Lý Quang Diệu là một nhà quản trị (manager) lý tưởng. Có hiểu biết tinh hoa văn hóa Tây Đông , ý chí sắt đá trong việc thực hiện mục tiêu dài hạn, mềm dẻo trong biện pháp (chống tham nhũng), trong sạch, thanh bạch trong đời sống riêng.

Ông cũng là nhà quản trị với tầm nhìn chiến lược tuyệt vời. Điều này thể hiện trước hết trong việc ông chọn tiếng Anh (chứ không phải tiếng Hoa) làm ngôn ngữ chính của Singapore. Các tiếng Hoa, Malaysia và Ấn Độ đều được sử dụng với tư cách chính thức thứ hai một cách bình đẳng.

Việc này đã tạo tiền đề tốt cho quá trình xây dựng nước Singapore đa chủng tộc thành quốc gia đa văn hóa thực sự điều mà nhiều nước trong EU mong muốn chưa thành công. Cũng nhờ tiếng Anh mà Singapore dễ dàng hội nhập vào guồng phân công lao động quốc tế để bán tài nguyên chính của mình là sức lao động.

Giá trị của di sản Lý Quang Diệu

Trong khi nhiều nước trên thế giới như Nga, Trung Quốc, Việt Nam và một số nước khác, đang loay hoay đi tìm mô hình thể chế, mô hình kinh tế để hiện đại hóa dất nước, nhưng không Phương Tây hóa để không bị mất “bản sắc”, thì ông Lý Quang Diệu đã làm theo cách khác.

Thứ nhất, ông Lý Quang Diệu và cộng sự đã áp dụng thành công mô hình thể chế chính trị bao gồm các giá trị phổ quát của thế giới về dân chủ và nhân quyền, xã hội dân sự, tinh thần thượng tôn pháp luật và kinh tế thị trường thuần túy (không thêm các mỹ từ định hướng).

Phố phường Singapore. Ảnh: HM

Phố phường Singapore. Ảnh: HM

Ông Lý Quang Diệu và cộng sự không hề có ý đinh sáng tạo gì thêm để cải tiến (upgrade) mô hinh dựa các giá trị phổ quát này mà chỉ “gia giảm” cân lượng khi “bốc thuốc” cho phù hợp với dân trí và truyền thống của Singapore.

Chẳng hạn về tự do báo chí còn hạn chế so với Nhật, Mỹ, Phương Tây. Hình phạt đối với tội phạm và vi phạm trật tự công cộng khắc nghiệt hơn hẳn. Đổi lại thì trách nhiêm dân sự liên đới của người dân thường đối với các vi phạm này cũng cao hơn ( sẵn sàng tự nguyện bẩm báo cảnh sát). Nhờ thế an ninh đô thị cũng cao hơn.

Kết quả là Singapore đã thành công tuyệt đối trong việc hiện đại hóa mà lại có bản sắc mới riêng làm cả thế giới phải ngưỡng mộ vì có những thành tựu vượt trội các nước Phương Tây.

Thứ hai, ông Lý Quang Diệu đã chứng minh cho cả thể giới thấy thành công của Singapore chủ yếu là ở nghệ thuật điều hành, quản trị đất nước. Biến nhược điểm thiếu tài nguyên thành ưu điểm đất nước với tài nguyên con người có tri thức và tay nghề cao. Biến quốc gia phụ thuộc cả đến nước ăn thành Trung tâm tài chính hàng đầu thế giới làm cả thế giới phải “phụ thuộc”.
Nghĩa là mô hình phát triển thành công của Singapore có giá trị phổ quát toàn cầu cho mọi nền văn hóa.

Trên cơ sở này ông Lý Quang Diệu đã trở thành nhà tư vấn về chính trị kinh tế và các vấn đề phát triển có uy tín hàng đầu thế giới cuối thế kỷ 20 và dầu 21. Các phát biểu của ông luôn thu hút sự chú ý của truyền thông khắp thế giới. Và tất cả các nhà lãnh đạo trên thế giới đều đã từng tham vấn ông về một vấn đề nào đó.

Rất nhiều nước (trong đó có VN) mời ông làm cố vấn. Ông Lý Quang Diệu sau khi rời hoàn toàn khỏi chính trường năm 2011 không giữ bất cứ một chức vụ nào vẫn thường xuyên được các tạp chí có uy tín hàng đầu quốc tế như Time hay Forbes bình chọn vào top 100 nhân vật có ảnh hưởng toàn cầu.

Nghĩa là các lãnh tụ tinh thần có “quyền lực mềm’’ to lớn. Chia xẻ vinh dự này với ông còn có Nelson Mandela.

Thứ ba, sự phát triển thế giới thế kỷ 21 sẽ chịu ảnh hưởng manh cuộc đối đầu toàn diện giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông Lý Quang Diệu là người đứng giữa hai nền văn minh này nên người ta sẽ còn phải nhớ đến các suy nghĩ của ông về vấn đề này.

Ông Lý Quang Diệu có mối quan tâm đặc biệt nhưng cũng dể hiểu với VN. Các phát biểu của ông về đất nước và con người VN có lúc tế nhị, có lúc thẳng thừng tùy lúc và hoàn cảnh nhưng theo tôi hinh như thông điệp cơ bản chỉ là một: HÃY LÀM NHƯ CHÚNG TÔI (Singapore).

Còm sỹ TamHmong gửi về từ Moscow. – Nga.

Advertisements

188 Responses to TamHmong: Lý Quang Diệu và hành trình đến các giá trị phổ quát

  1. Holland says:

    Bài dưới này trên FB Nhật Ký Yêu Nước .
    Trên trang Nhật ký yêu nước có nhiều thông tin ,hình ảnh về sự so sánh giữa Sài Gòn Và Singapore .Đến tận năm 1967 Sài Gòn vẫn hơn Singapore rất nhiều .

    Lý Quang Diệu và Việt Nam (Phần 1): Một Việt Nam khó chịu!

    Vào ngày 29/10/1977, một chiếc DC3 của Việt Nam (CHXHCN Việt Nam), loại Dakota cũ, bị cưỡng đoạt trong một chuyến bay nội địa và bị buộc bay đến Singapore. Chúng tôi không thể ngăn nó hạ cánh xuống căn cứ không quân Seletar. Chúng tôi cho phép phía Việt Nam gởi một phi hành đoàn mới đến lái máy bay về cùng với phi hành đoàn cũ và những hành khách khác sau khi chúng tôi đã đổ nhiên liệu và tân trang lại. Chúng tôi truy tố bọn không tặc và đã kết án chúng 14 năm tù giam.

    Việt Nam đã không trả chi phí cung ứng này, thay vào đó họ gởi cho chúng tôi một loạt những cảnh cáo yêu cầu trao trả những tên không tặc hoặc đối mặt với những hậu quả. Chúng tôi phải vững vàng và không cho phép bản thân bị sợ hãi nếu không sẽ có nhiều vấn đề xảy ra. Quan hệ giữa Singapore và Việt Nam vừa được nối lại năm 1975 đã bắt đầu chững lại.

    Người Việt Nam đã khai thác một cách khéo léo những nỗi sợ hãi và khát khao của các nước Asean muốn làm bạn với họ. Họ nói chuyện cứng rắn trên sóng phát thanh và báo chí. Tôi thấy những nhà lãnh đạo của họ thật khó chịu. Họ rất tự cao tự đại và tự hào về bản thân như là người Phổ của Đông Nam Á. Thật ra, họ đã gánh chịu sự trừng phạt mà công nghệ Mỹ đã đổ xuống và qua tính chịu đựng tuyệt đối cộng với sự tuyên truyền đầy khéo léo, bằng cách khai thác các phương tiện truyền thông của Mỹ, họ đã đánh bại người Mỹ. Họ tự tin rằng họ có thể đánh bại bất kỳ thế lực nào trên thế giới, kể cả Trung Quốc nếu nước này can thiệp vào Việt Nam. Đối với chúng tôi, những tiểu bang bé nhỏ của Đông Nam Á, họ không có gì ngoài sự khinh thường. Họ tuyên bố sẽ thiết lập các quan hệ ngoại giao với từng thành viên riêng lẻ trong Asean và từ chối giao dịch với Asean với tư cách một khối. Báo chí của họ chỉ trích sự có mặt của các căn cứ quân sự Mỹ ở Philipin và Thái Lan và nói về các quan hệ cấu kết giữa Trung Quốc và Singapore.

    Đến năm 1976, các bất đồng ngày càng sâu sắc với Trung Quốc đã làm họ khẩn trương gởi các đoàn ngoại giao đến Asean. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phan Hiền đã mang theo một thông điệp hòa bình khi ông ấy thăm các nước trong khu vực. Đầu tiên ông gạt Singapore ra khỏi các chuyến viếng thăm nhưng ông thay đổi kế hoạch và đến Singapore vào tháng 7/1976. Ông nói Việt Nam là nước chủ trương không can thiệp vào công việc của các nước khác. Ông đưa ra điểm khác biệt giữa người dân và chính phủ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Người dân Việt Nam thì ủng hộ chính nghĩa của cuộc đấu tranh giành độc lập của các dân tộc Đông Nam Á, có nghĩa là ủng hộ cuộc nổi dậy của chủ nghĩa cộng sản. Còn chính phủ Việt Nam muốn thiết lập các mối quan hệ song phương với các nước này.

    Tôi đã chỉ ra rằng lời lẽ ngụy biện ngoại giao này không thể xóa bỏ sự nghi ngờ trong đầu chúng tôi rằng cách nói nước đôi này là sự can thiệp. Đề cập đến sự ủng hộ của Liên Xô đối với Việt Nam, tôi nói các cường quốc biết rằng mâu thuẫn trực tiếp với nhau là việc nguy hiểm vì vậy họ sử dụng các nước thứ ba để mở rộng ảnh hưởng của họ. Những bất đồng giữa các nước Asean được giải quyết trong nội bộ Asean vì thế cả Mỹ và Liên Xô đều không thể khai thác chúng.

    Theo Bí quyết hóa rồng: Lịch sử Singapore 1965 – 2000/ From Third World to First: The Singapore Story – 1965-2000

    Lịch sử hiện đại: Chiến tranh và cách mạng

    • TamHmong says:

      Chào bác Holland. Quan điểm của chính quyền VN về khối ASEAN đã thay đổi rất nhiều theo thời gian như chúng ta thấy. Vào thời điểm tháng 8.1975 báo Nhân Dân có nhận định về ASEAN như sau: “Một khối quân sự trá hình, ôm chân đế quốc đổi lấy phồn vinh giả tạo”

    • TamHmong says:

      Giống như đối với Nga ở tầm toàn cầu. Ông Lý Quang Diêụ luôn luôn quan tâm “đặc biệt’’ đến Việt Nam như mội đối tác chiến lược đầy tiềm năng về vị trí địa chính tri, về tài nguyên và đặc biệt là phẩm chất cá nhân của con người. Là một nhà quản trị xuất sắc thực dụng đến “tận xương tủy’’ như nhiều người nhận xét. Ông luôn tỏ sự tiếc nuối cho các quốc gia này vì quản lý yếu kém nên không phát huy đước các tiềm năng này. Ông cũng thẳng thắn và chân thành chỉ ra các cơ hội bị bỏ lỡ, khi các quốc gia này trở thành những quốc gia nhỡ tàu thường trực.

  2. CD@3n says:

    – dưới sự chèo lái của LQD, Sing đã trở thành 1 cảng trung chuyển rất lớn trong vận chuyển đường biển, và cũng “thu lợi” khùng từ việc này. VN có DA cảng Vân Phong, thai nghén từ thời chú “sau Kiệt”, và nếu Cảng VP ra đời, tất nhiên vai trò và quyền lợi của Sing sẽ bị ảnh hưởng…Sau khá nhiều năm “vật vã”, DA cảng VPhong đã bị “xóa sổ”…có thông tin nói rằng, LQD đã “tác động” vào việc “trì hoãn” thực hiện DA cảng VP, từ sự “ích kỷ” …thật hư chuyện này thế nào, mong cụ Dove, or một vài vị khác ( xin mạn phép nêu tên) như ô.Tô văn Trường, KS Đoàn Mạnh Dũng, và các vị ở hội KT Biển TPHCM, Ai biết, xin chia sẻ …tks in advance !

  3. hoàng says:

    Ông Lý

    Nhiều báo đang viết ông Lý Quang Diệu và Việt Nam, tôi nghĩ mối quan hệ này chả có gì. Nhạt là đằng khác. Ông Lý không phải là một người bạn, một chuyên gia, một nhà tư vấn cho VN. Năm 1979, ông còn hể hả khi TQ tấn công VN, tài trợ cho Khmer Đỏ đánh quân VN. Cũng hiểu thôi, khi VN đánh qua Campuchia thì cả cái vùng ĐNA này từng run cầm cập.

    Khi VN thực hiện kinh tế thị trường, ông đến như một nhà đầu tư kiếm lời, đưa ra một vài nhận định chung. Ông cũng không phải là người đặt chân đến VN đầu tiên khi VN tìm cách gia nhập ASEAN, đó là những vị tướng quân đội của Indonesia. Thậm chí ông còn chống VN gia nhập ASEAN (dĩ nhiên, ông hiểu chủ nghĩa CS là mối đe dọa cho sự nghiệp tư bản of quốc gia ông).

    Nhưng khi VN đạt chỉ mức tăng trưởng cao, ông sốt sắng tới.

    Ông Lý là bậc vĩ nhân, là người khổng lồ, nhưng tôi không nghĩ tôi thích cs ở quốc gia của ông. Có lẽ tôi là người làm văn hóa. Tôi cần hít thở những luồng không khí cần thiết của tự do cá nhân, một thanh niên hoang đàng nhưng không làm hại đến ai, hơn là sống trong một gia đình khá giả nhưng luật lệ hà khắc này nọ. Tôi không thích cách ngã giá: Nhà nước cho anh cái này, bù lại anh sẽ làm cái kia theo ý nhà nước.

    Có lẽ trong tương lai, những suy nghĩ đó bị siết chặt thời ông Lý sẽ giải phóng mà thôi. Ông Lý Hiển Long đang hướng tới một xã hội cởi mở hơn.

    Nhiều bài báo VN tung hô ông Lý hết lời. Nhưng có một sự thật rằng, thời ông Lý những tiếng nói đối nghịch đều bị triệt tiêu. Báo nào có bài phê phán gia đình ông là lập tức bị khám xét. Một gương mặt châu Á kiệt xuất cùng thời với ông, cựu thủ tướng Malaysia cũng có chính sách như vậy. Họ đều nói: “À, chúng tôi cần tiếng nói phản biện để biết mình sai ở đâu”, nhưng chỉ là mị dân. Những nhà độc tài không chấp nhận tiếng nói phản biện.

    Nhưng quan điểm of ông Lý là: “Trật tự có trước, dân chủ tới sau”. Quan điểm này có thể là sự ngụy biện cho những biện pháp bàn tay sắt trấn áp, nhưng nó đã diễn ra thời ông Lý, thời Park Chung Hee, thời Mahathir Mohamad, thời Putin… với sự thật khách quan của nó.

    Điều này cho thấy rằng dân chủ là một quá trình học tập, trưởng thành, có người dẫn đầu, xây dựng lực lượng… đủ mạnh, chứ không phải là sự nhảy sổ vào dân chủ được. Nếu sự dân chủ đó không đủ thay thế được phần trội của các cá nhân trên thì nó sẽ không được chọn. Hoặc nó sẽ đem lại kết quả tồi tệ. Biểu tình bị giật giây Maidan ở Ukraine giờ đây là một thảm họa tồi tệ.

    Một lần dự hội chợ tranh ở Singapore, tôi bắt chuyện với một pv nữ Sing để hi vọng trao đổi thêm thông tin. Câu hỏi đầu tiên of cô ấy là: Anh ở đây bao lâu? Tôi nói: Ngày mai. Cô ấy không trả lời gì thêm nữa, và nụ cười của cô ấy như nói rằng: Tôi chẳng có thêm mục đích nào với anh nữa.

    Bạn không dễ chịu được với cách giao tiếp vậy đâu. Nhưng những người trẻ Singapore đang được trang bị những suy nghĩ thực dụng như vậy.

    Cũng trong số đó, chúng tôi có quen một ông tỷ phú mà chúng tôi hay nói đùa là tỷ phú bánh bao. Tiền của ông quá nhiều, ông hay đánh bài, nhưng rồi cũng chán. Ông quyết định đầu tư vào nghệ thuật để hi vọng làm được điều ji đó với đời. mặc dù hiểu biết về mỹ thuật của ông này là thảm họa.

    Sau này, cũng có một nhà triệu phú đọc những bài viết về mỹ thuật ở Singapore của tôi có liên hệ, nhờ tôi tiổ chức cho biệt thự ông ta có những sự kiện như vậy. Nhưng tôi từ chối. Bởi tôi biết rằng trong suy nghĩ ông ta thì nghệ thuật cũng chỉ là văn nghệ văn gừng. Tôi nghĩ xa hơn, nghệ thuật bây giờ đòi hỏi sự đào sâu về học thuật, và người nghệ sĩ phải được đánh giá ở vai trò tiên phong trong sự sáng tạo của xã hội chứ không phải mấy trò hò vè mua vui. Tôi nghĩ 2 suy nghĩ sẽ không gặp nhau, làm việc sẽ khó.

    Nhắc chuyện ông tỷ phú Sing muốn đầu tư nghệ thuật với hi vọng để lại ji đó cho đời khiến tôi cảm phục. Ít nhất là người ta không khoe kiểu biệt thự triệu đô, chân dài, xe sang…như kiểu VN. Họ có lý tưởng sống cao hơn xã hội VN một bậc. Tôi nghĩ quốc gia nào tạo ra được những con người có suy nghĩ như vậy là quốc gia tốt với những giá trị xã hội của nó.

    Tất nhiên, ở Singapore phải nói đến vai trò của ông Lý. Ông đã tạo ra một quốc gia trung thực nhất của thế giới, riêng điều đó không đã thấy tư cách ông ấy thật vĩ đại.

    Ông Lý được nhận xét là sự kết hợp của tư tưởng dân chủ xã hội của Anh, tư tưởng Pháp trị của Trung Hoa và hình thức quân chủ theo thuyết của N.Machiallevi. Tôi tự hỏi ở VN có bao nhiêu người rành về sự kết hợp 3 tư tưởng này để hiểu được hệ thống tư tưởng của ông Lý?

    Ông Lý thán phục, và xem thủ tướng anh W.Churchill cùng tổng thống Pháp Charles de Gaulle là hình mẫu của những nhà lãnh đạo cứng rắn. Hình như quyển về C.Gaulle vừa mới dịch ở VN. Bọn bộ 3 tác phẩm trứ danh đoạt giải Nobel về W.W II chưa thấy dịch ở VN. Vậy hiểu ji để tiếp cận ông Lý?

    Đế chế Nhật dạy cho ông Lý rằng sức mạnh có thể thay đổi tất cả. Không ai nghĩ người Nhật lùn có để đánh bại những đế quốc thực dân da trắng, mắt xanh mũi lõ. Người TQ với tư tưởng “XHCN mang màu sắc TQ” thì kết ông Lý ở chỗ ông xây dựng được một mô hình thành công phi phương Tây. Ông vừa là nhà kỹ trị lỗi lạc, vừa là nhà tư tưởng có thể phản biện được những nền tảng và mặt trái của xã hội phương Tây. Những tư tưởng sáng tạo đó, so với năng khiếu học lỏm, hiểu biết hời hợt phần ngọn của VN chắc xa vời.

    Tuy nhiên, VN có cần học ji từ ông Lý ? VN không thể phi ý thức hệ như ông Lý, không thể lý thuyết thực dụng “mèo trắng hay mèo đen, miễn là bắt được chuột” kiểu ông Bình – ông Lý. Địa chính trị, dòng chảy lịch sử đã đẩy VN đi con đường khác, không được tạo quốc từ thuở sơ khai như Singapre.

    Quá trình hình thành của Singapore, cũng như sự nghiệp, kinh nghiệm, hệ tư tưởng… của ông Lý là đặc thù gắn với Singapore. Nó không thể là hình mẫu, kinh nghiệm của quốc gia khác. Chưa thấy quốc gia nào học hỏi hình mẫu của Singapore. Bởi vì giữa VN và Sing có khoảng cách quá xa về chế độ, xã hội…

    Cuộc đời ông Lý lý thú để nghiên cứu, tìm hiểu. Nhưng rầm rộ tung hô ông ấy dường như VN yếu kém một lần nữa. Trong khi một quốc gia được đánh giá không chỉ về kinh tế, mà còn về văn hóa, thế mạnh chính trị… Những thứ đó, VN không được cho phép mình lép vế trước Singapore. Và thực tế là không như vậy.

    Vấn đề là hào hứng tung hô ông Lý đến mức thái quá, trong khi ở ông Lý hoàn toàn không có một thứ suy nghĩ – tình cảm mang tên gọi VN. Tình cảm ấy được đáp lại thật lạnh lẽo.

    Trần Quang Thi

    • Dân gian says:

      Ông Lý chẳng yêu gì VN vì ông ấy “chỉ một tình yêu Singapore!” 🙂

      Nhưng nhiều người Vn thích ông ấy vì khát khao có một nhà kỹ trị giỏi như ông ấy cho nước mình. Còn về khả năng chịu đựng sự nghiệt ngã của kỷ luật xã hội để có cuộc sống sung túc hơn tôi tin nhân dân VN chịu được.

      Nhưng mà khó. Ai muốn đứng vào hàng ngũ lãnh đạo VN, điều kiện cần để trở thành một nhà kỹ trị thì phải học tập và làm theo tư tưởng HCM, người mà ông Lý không thần tượng tý nào, thậm chí không thấy ông ấy nói đến.

    • TamHmong says:

      Chào bác Hoàng và Dân gian. Đúng như bác Dân gian nói. Ông LQD tuy thuộc cùng chủng tộc với người nước “LẠ” nhưng ông không yêu nước “LẠ” mà ông chỉ yêu Singapore đa chủng tộc của ông thôi. Trong cuộc sống riêng tư hình như ông chỉ yêu một mình bà Kha Ngọc Chi vợ ông thôi.

  4. hoàng says:

    @Bác Vĩnh An! Còm trước ai em đã dẫn link về bài thơ,còm sau em copy &paste vậy nên em không đề tên sưu tầm nữa .lần sau em rút kinh

  5. tranquoc says:

    Vắng nhà ít hôm nhưng Lý quang Diệu là nhân vât truyền nhiều cảm hứng nên cũng cố còm vét vài ý.

    Đồng thuận hầu hết nội dung và tinh thần bài của Bác TamHmong. Duy có câu “Để tạo đồng thuận xã hội ông đã liên kết chặt chẽ với các phong trào công nhân, những người cộng sản trong các vấn đề phúc lợi và an sinh xã hội.” thì nhớ lại Hồi ký của Lý có đoạn viết, đại ý: Khi xây dựng hình thành Singapore chúng tôi có bắt tay với những người cộng sản nhưng biết chắc rằng rồi đường ai người nấy đi và cuối cùng khi đối đầu với họ chúng tôi đã may mắn không thua họ.

    Tuy ông Lý có phần độc tài và chống cộng nhưng ông đã để lại cho Sing một di sản huy hoàng mà không có kiểu làm cho “triệu người vui triệu người buốn”, suy rộng ra: ông ấy không bị triệu người yêu, triệu người ghét.

    Hình như bác TM có hỏi bác TamHmong về sưu tầm những lời khuyên của ông Lý với VN. Phần tôi, có nhớ, cách nay hai ba năm khi trả lời Strait Times, khi p/v hỏi về VN thì ông ấy nói: “Việt Nam à, quên đi, tôi đã nói với họ nhiều rồi, vô ích” rồi chuyển chủ đề. Thậm chí , lần khác, ông ấy còn nói VN chỉ có thể phát triển khi lớp lãnh đạo thế hệ cũ chết đi.

    Sau entry với chủ đề LQD 1 ngày đã có ngay entry khác, rất đúng đường lối.
    Nelson Mandela cũng chỉ vĩ đại với Nam Phi nên báo chí nước mình cũng “đại khái” cho có chuyện? VN chỉ thích chuyện chặt cây cho nó lành. Thế cũng phải….

  6. Mười tạ says:

    Nhân chuyện ông Diệu, xin được hỏi các cụ: Nếu có cái kênh đào Kra đi xuyên qua Thái Lan, thì sự thịnh vượng của Sing, cũng như Phú Quốc hay Tp HCM sẽ ra sao?

    • TamHmong says:

      Chào Tấn. Có thể hỏi thêm luôn hai câu này
      1.”Nếu 1965 Malaysia không trục xuất Singapore ra khỏi Liên Bang Malasya thì Singapore sẽ thế nào?”.dành cho Mười Tạ.
      2. Nếu cụ Nguyễn Sinh Săc không mất chức quan ở Đức Phổ thì VN sẽ thế nào? dành cho bác Dove bạn tôi và cô Sóc.

      • Mười tạ says:

        Đúng là điển hình cho cách nhìn của 2 thế hệ: nhìn về quá khứ vs hướng đến tương lai 🙂

      • Dove says:

        “Lấy bất biến ứng vạn biến”

        Nếu cụ Nguyễn Sinh Sắc ko bị mất chức thì Văn Ba vẫn cứ là Văn Ba.
        Dove vẫn là Dove. Sóc vẫn là Sóc.

        HN vẫn cứ chặt cây. Túm lại ở VN, ko có gì lạ.

        • TamHmong says:

          Cầu chúa cho tất cả đều nghĩ như Dove. Ít nhất là cho đến khi tôi về với tổ tiên còn Dove về…

    • TamHmong says:

      Mượn lời bác Dove (sẽ trả tiền bản quyền) Singapore vẫn là Sigapore! Lập luaank ở còm viết lúc March 27, 2015 at 3:39 am

  7. TamHmong says:

    Chào bác Vĩnh An và các bác HC. Tôi có việc không thể tiếp tục câu chuyên được. Xin lỗi. Tôi xin phép chia xẻ vài suy nghĩ về Singapore hậu LQD.
    Khắp thế giới đang đặt câu hỏi “Singapore có tiếp tục phát triển bền vững không? Tương lai nào cho nền dân chủ ở Singapore?”
    Về câu hỏi thứ nhất dễ trả lời khằng định là có. Lý do tương đối đễ thấy. Đất nước sống cơ bản bằng kinh tế tri thức. Có lực lượng lao động có tay nghề rất cao, có kỷ luật có thương hiệu. Có một cơ chế thu hút nhân tài toàn cầu tốt không thua Mỹ và bộ máy đào tạo ĐẤU SĨ trí tuệ (giáo dục) cho toàn cầu ngày càng hoàn thiện.
    Một bộ máy quản lý chuyên nghiệp, trong sạch và hiệu quả. Hoạt động tốt cả khi không có Lý Quang Diệu Một xã hội tuy có một số vấn đề nhưng cơ bản là ổn định.
    Về mặt đối ngoại. Singapore đã có thương hiệu quốc gia. Truyền thống và bề dầy kinh nghiệm ngoại giao luồn lách. Khả năng tìm chỗ đứng tại điểm cân bằng lực từ khi còn trứng nước làm cho Singapopre hiện nay có vai trò và vị trí như Thụy Sĩ ở Châu Âu. Không thể chìm được.
    Về câu hỏi thứ hai. Có vài lý do để tin là trong khoảng hai chục năm tới Singapore sẽ có nền dân chủ như Nhật Bản (nền dân chủ phát triển nhất ở châu Á) thậm chí trước cả Hàn Quốc. Thứ nhất, trong xã hội Singapore có nhu cầu nội tại về phát triển xã hôi công dân, chế độ dân chủ. Như tôi đã trình bày trước dây trong một còm khác ông Lý Quang Diệu quá hiểu và ít nhiều đã có sự chuẩn bị.
    Phát biểu trong một diễn đàn vào năm 2004, ông Lý cho biết: “Chung quy lại thì nếu bạn vận hành hệ thống một cách đúng đắn, bạn phải có sự phân biệt rõ giữa cái gì là đảng phái và cái gì là chính phủ sao cho trong trường hợp anh nào không được người dân tín nhiệm qua lá phiếu phải bước ra khỏi chính trường mà guồng máy vẫn vận hành bình thường cho những nhà lãnh đạo chính trị khác. Mặc dù đảng đối lập còn yếu ớt, chúng ta vẫn duy trì hệ thống đó vận hành theo cách như vậy để trong trường hợp đảng cầm quyền bị truất phế, chính phủ, quốc hội và bộ máy công vụ vẫn hoạt động. Công an, quân đội sẽ gánh vác trong trường hợp cần thiết. Sẽ không có chuyện sụp đổ toàn hệ thống”.
    Người ta có thể trách ông Lý Quang Diệu nhiều điều nhưng tôi chưa thấy ai chê ông LQD ngu và là không yêu nước.
    Thứ hai, việc ông Lý Quang Diệu trở thành GURU-nhà hiền triết toàn cầu đối với Singapore hại nhiều hơn lợi. Một khi ông đã đi rao giảng “các giá trị châu Á” để biện hộ cho nền chính tri độc tài của ông trên toàn thế giới thì ông rất khó thay đổi và xuống thang.
    Việc dân chủ hóa xã hội Singapore chắc chắn ông Lý Hiểu Long và các cộng sự sẽ làm. Khách quan là để tăng sức cạnh tranh, ổn định và làm cho xã hội Singapore hài hòa hơn. Chủ quan là bước ra khỏi cái bóng của Grandpapa và để lại DẤU ẤN của riêng mình.
    Thứ ba, việc dân chủ hóa ở Singapore có rất nhiều thuận lợi: kinh tế phát triển tốt, xã hội trong sach, ổn định, dân trí khá cao, ý thức công dân và kỷ luật công dân cao. Hầu như không có tầng lớp “KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ MÂT’.
    Ngoài các yếu tố nói trên còn có một yếu tố mà người Nhật khi bước vào kỷ nguyên dân chủ hóa không có đó là ông Lý Quang Diệu ngay từ đầu đã tạo cho người Singapore một LÒNG TỰ HÀO DÂN TỘC không tỳ vết. Chúng ta nhớ lại rằng ngay từ đầu ông đã không mời chuyên gia cũng chẳng vay tiền ai với câu nói nổi tiếng: “Không ai nợ chúng ta cả?”. Vì vậy, khi cần thiết người Singapore sẽ ngồi được với nhau để vượt qua bế tắc, loại trừ khủng hoảng.
    Tóm lại là tôi tin là Singapore sẽ đi đến nền dân chủ phát triển với cái giá phải trả thấp nhất như một vài nước Bắc Âu, Úc và Newzeland. Những nơi mà QỦA DÂN CHỦ quả CHÍN CÂY. Chứ không phải Là quả phun thuốc chin ép như ở nhiều nước khác. Đó cũng sẽ là một công nữa của ông Lý Quang Diệu.

  8. Sóc says:

    @ Cụ Lạc

    Trước đây, Sóc không thích ông Lý Quang Diệu cho lắm.
    Quá nhiều điều để không thích
    Ông ấy ghét cộng sản.
    Ông ấy không thiện cảm với người Việt. Không chỉ không giúp thuyền nhân VN thời sau năm 75, mà thời chiến tranh VN, ông ấy ủng hộ Mỹ. Ông ấy cũng ủng hộ TQ và Khơ Me Đỏ.
    Ông ấy không phải ng anh hùng theo chủ nghĩa dân tộc: Không chỉ thạo tiếng Anh hơn tiếng mẹ đẻ, ông còn hạn chế tiếng Hoa tại Singapore một cách rất độc tài
    Ông ấy là một nhà độc tài đầy kiêu ngạo

    Quá nhiều điểm để không thích ông ấy.

    Cho tới một ngày nhận ra ông ấy là một lãnh đạo thực dụng đáng ghét nhưng hữu dụng, tuyệt đối trách nhiệm với nhân dân của ông ấy
    Ông ấy cũng là một chính trị gia khá trung thực. Đọc phát biểu/ phỏng vấn / bài ông ấy viết đôi lúc tức anh ách, vì nó quá thật

    Hôm trước, S có cái còm nói là trông sang Lý Quang Diệu mà thấy ngán ngẩn cho VN khi mấy ông quan Hà Nội bảo là : cần quái gì phải hỏi dân ( vụ chặt cây )
    Ngay sau đó anh Lạc có kể chuyện ( lấy nguồn từ Global post ) rằng cụ Lý Quang Diệu còn phát biểu kinh hồn hơn. Cụ nói thẳng toẹt ra :
    “Khi người ta nói “Hãy hỏi mọi người đi”, thì đó chỉ là chuyện trẻ con vớ vẩn… Người ta nói người dân có thể nghĩ cho bản thân mình ư?
    Các bạn có thực sự tin là một người không qua nổi bậc tiểu học biết được những hậu quả từ sự lựa chọn của anh ta ? ”

    Hay câu khác : Chúng tôi quyết định điều gì là đúng. Đừng bao giờ bận tâm chuyện mọi người nghĩ gì”.

    Cụ Lạc có ý kiến gì không ?
    Tại sao chúng ta lại có 2 cảm giác trái ngược nhau về 2 phát ngôn tương tự nhau như thế 😀

    • Lyh says:

      Tại vì tâm. Hai người phát ngôn tương tự nhau, nhưng một người thì vì dân vì nước, người kia thì không biết vì cái gì (nhưng ai cũng biết không phải vì dân vì nước) nên mọi người đón nhận 2 câu nói đó khác nhau.

      Bản thân Lyh cho rằng mọi người (ít ra những người đã còm trong hang Cua) rất ưu ái cho ông Lý Quang Diệu. Với bản thân Lyh thì quyền tự do cơ bản là rất quan trọng, mà ông LQD thì … nên Lyh không tôn sùng ông LQD (nhưng rất tôn trọng và khâm phục cái tâm vì nước của ông). Nước Sing có thể giàu, xã hội Sing có thể phát triền, nhưng mà nó như cookie cutter ý, nên Lyh thật sự là không thích Sing cho lắm. Lyh rất đồng cảm với quan điểm của bạn Hablamos Espanol ở bên dưới.

      • Sóc says:

        Tớ cũng hoàn toàn đồng ý với Lyh ở chỗ cùng một câu nói, thậm chí ông Lý Quang Diệu nói đi nói lại, vẫn chẳng ai nói ông ấy không vì dân. Còn ông Long, vừa rồi cũng nhờ truyền thông đính chính, giải trình này kia, cũng không giấu đươc bản chất là các ông ấy quá coi thường dân chúng Hà Nội

        Tớ cũng hoàn toàn hiểu đánh giá về ông Lý Quang Diệu của Lyh + Hablamos Espanol . Nói chung đó thường là cách đánh giá của những người trẻ, sống trong môi trường đầy đủ, dân chủ, yên ổn rồi. Còn Hang Cua, các cụ ấy ưu ái ông Diệu là vì các cụ ấy thấm thía cái sự đói khổ, mất ổn định, tham nhũng…
        LyH có nghĩ thế không ?

        😀

    • Lạc rang cả vỏ says:

      Hi Sóc,
      Sóc gọi “cụ Lạc” là goi mình đấy hả? 🙂

      Chuyện cảm giác khác nhau về 2 phát biểu thì theo mình giải thích không khó (ít ra là mình nghĩ thế). Vi cụ Diệu nổi tiếng rồi, thành công của cụ đã rõ rồi. Chúng ta dù khách quan đến mấy cũng khó mà không bị ảnh hưởng. Thường thì người mà chúng ta đã nghĩ sẵn trong đầu là giỏi, là thông minh ròi, thì thường chúng ta sẽ dễ nghe theo hơn. Có motọ chuyện nhỏ thế này, bọn mình (bọn mình ở đây ý là một số đồng nghiệp và mình) sau 1 thời gian lăn lộn, phát hiện ra rằng khi nói chuyện với khách hàng cùng 1 câu nói, cùng 1 giải pháp đưa ra, nếu là bọn mình nói, thì tác dụng rất bé so với một chú người nước ngoài nói. Nếu được chú nào da trắng thì càng tốt 🙂 . Mặc dù có thể chính chú da trắng đó là nhân viên của bọn mình.
      Đó là vì người VN chúng ta, do nhiều nguyên nhân đã mặc định sẵn là nước ngoài giỏi hơn nước trong, da trắng giỏi hơn da vàng.
      Nhấn mạnh một chút: mình 0 có ý đề cập đến chuyện ấn tượng này là tốt hay không tốt, hoặc nguyên nhân nào gây ra nó. Mình chỉ nói đến chuyện ấn tượng sẵn trong đầu nó về một người ảnh hưởng đến sự phán xét của chúng ta về một câu nói của người đó như thế nào.

      Thứ hai, rõ ràng các lãnh đạo của chúng ta không được đào tạo về truyền thông, về xử lý khủgn hoảng, nên cách nói câu đó hết sức dở.Nó gây phản cảm lớn, nếu là người giỏi hơn, được đào tạo tốt hơn sẽ nói cách khác.

      Ngoài ra còn nhiều nguyên nhân khác nữa, ví dụ chúng ta thường khắt khe với lãnh đạo chính quyền của nước chúng ta hơn là của nước khác. Theo mình nghĩ thì tâm lý đó là chung của cả thế giới, dù với nước nào, chế độ nào.

      Còn chuyện tâm hay không, vì dân hay vì nước hay không, theo mình cũng là cái chủ quan ban đầu chúng ta áp vào. Mặc dù có thể đúng là ông Long đó không có tâm thật.
      Giá mà chúng ta nghe cụ Diệu nói câu này vào lúc cụ mới làm thủ tưởng, mà chúng ta là dân Sing, chắc chúng ta cũng nổi điên lên mất, bảo là ông này không có tâm. Hi hi, nhưng chắc là lúc đó có nổi điên, thì cũng thì thào với nhau thôi, ai mà dám ra phản đối là ăn đủ với cụ ngay 🙂

      PS: mặc dù mình đã lộ tuổi ra rồi, nhưng không đáng gọi là “cụ” đâu, trông mình trẻ lắm 🙂 . Cách đây khoảng mấy tháng, trước Têt, mình có việc nên đi xe buýt tuyến 32. Tuyến này lắm sinh viên, một cô bé sinh viên quay sang mình hỏi: Cậu ơi, cho tớ hỏi, xe này có đi qua trường ĐHQG không hả câu?. Suýt nữa thì mình trả lời: cậu ạ, nếu tớ khong thất bại trong mối tình đầu, thì giờ con tớ bằng tuổi cậu đấy :-). Nhưng nghĩ lại, mình là DLV thì phải khéo léo để còn dân vận chứ, bèn trả lời, có bạn ạ. Còn 2 điểm đỗ nữa thôi.

      • Sóc says:

        Ở Hang Cua này ai cũng được gọi là Cụ. Hôm nay Hoàng cương còn hứng thú gọi tớ là Lão Sóc. Ngang hàng với Lão Hồ Thơm. Nên cụ Lạc chớ có thắc mắc hay rầu rĩ

        Tớ đúng là dân hai hàng. LYH nói tớ cũng thấy có lý. Mà Lạc nói cũng thấy có lý.

        • Lạc rang cả vỏ says:

          Hi Sóc, mình không có rầu rĩ đâu, giả vờ bất bình về chuyenẹ gọi bằng cụ để khoe trông trẻ ấy mà :-). Chứ mình tham gia vào mạng từ lâu rồi, chat chit, forum foriếc từ năm 1995, nên rất quen với việc gọi nhau trên mạng bằng cụ, bằng bác

        • Hoàng cương says:

          Vậy Mình sẽ gọi Sóc = O Sóc , Cô , Chị hay em …tù mù quá 🙂

        • Sóc says:

          Cụ cứ gọi Sóc là cụ
          Cho Sóc thêm phần lợi thế nếu lỡ … cãi lộn. 😀

        • Lyh says:

          Lyh với Lạc nói có chọi nhau cái gì đâu mà lại không cùng đồng ý được? Lyh thấy Sóc nhiều hàng lắm, chứ chẳng phải hai.

          Có điểm này Sóc có vẻ giống ông LQD: practical. Không hẳn là theo một lý tưởng mà thấy cái gì đúng, cái gì thực tế thì theo. Vậy mà các cụ ở Hang Cua lại ném đá Sóc nhiều… đúng là double standards.

  9. hoàng says:

    Thế hệ tôi, một thế hệ cúi đầu
    Cúi đầu trước tiền tài, cúi đầu sau mông người khác
    Cúi đầu trước chính mình, cúi đầu bạc nhược
    Chỉ ngầng đầu…
    …vì…
    …đôi lúc…
    …phải cạo râu!

    Thế hệ tôi, cơm áo gạo tiền níu thân sát đất
    Cuộc sống bon chen
    Tay trần níu chặt
    Bàn chân trần không dám bước hiên ngang.

    Thế hệ tôi, nhận quá nhiều những di sản hoang mang
    Đâu là tự do, đâu là lý tưởng?
    Đâu là vì mình, và đâu là vì nước
    Những câu hỏi vĩ mô cứ luẩn quẩn loanh quanh…

    Thế hệ tôi, ngày và đêm đảo lộn tanh bành
    Đốt ngày vào đêm, và đốt đêm không ánh sáng
    Nếu cho chúng tôi một nghìn ngày khác
    Cũng chẳng để làm gì, có khác nhau đâu?

    Thế hệ tôi, tự ái đâu đâu
    Và tự hào vì những điều huyễn hoặc
    Tự lừa dối mình, cũng như lừa người khác
    Về những niềm tin chẳng chút thực chất nào!

    Chúng tôi nghe và ngắm những siêu sao
    Chỉ với mươi lăm nghìn cho vài ba tin nhắn
    Văn hóa ngoại giao là trà chanh chém gió
    Và nồi lẩu tinh thần là những chiếc I-phone

    Thế hệ tôi, ba chục đã quá già
    Và bốn chục, thế là đời chấm hết
    Không ghế để ngồi, thì thôi, ngồi bệt
    Mối lo hàng ngày là tiền trong tài khoản có tăng lên?

    Thứ đắt nhất bây giờ là từng lạng NIỀM TIN
    Thứ rẻ nhất, lại là LỜI HỨA
    Sự dễ dãi đớn hèn khuyến mại đến từng khe cửa
    Có ngại gì mà không phản bội nhau?

    Không, tôi không đại diện thế hệ mình đâu!
    Và thế hệ tôi cũng không đại diện cho điều gì sất!
    Trăm năm sau, lịch sử sẽ ghi vài dòng vắn tắt:
    Có một thế hệ buồn, đã nhạt nhẽo đi qua

    • Vĩnh An says:

      Bài thơ hay, nếu không phải của nhà trồng được thì nên đề tên tác giả hay chí ít là ST

  10. lúa mới says:

    Thủ Tướng Singapore đã đi vào cõi vĩnh hằng,nhưng di sản và công lao của ông để lại không chỉ cho đất nước Singapore. Mà cho cả thế giới một bài học và triết thuyết về lãnh đạo và quản lý xã hội, thật vô cùng lớn lao trong thế kỷ 20 và có lẽ còn mãi mãi sau này, là nguồn cảm hứng lâu dài cho các nhà lãnh đạo,quản lý quốc gia học tập .Ông được nhiều nhà lãnh đạo cao trên thế giới ngưỡng mộ và lắng nghe những ý kiến của ông .Vậy thì nguyên nhân nào? và triết thuyết lãnh đạo quản lý xã hội của ông, mà lại đưa đất nước Singapore từ một nước thế giới thứ 3 ,lên một nước hàng đầu thế giới, chỉ sau 30 năm dưới sự lãnh đạo của ông.nguyên nhân để đưa từ đảo quốc là một làng chài không có tài nguyên khoáng sản và lợi thế gì (đến cả nước sinh hoạt cũng còn phải nhập khẩu) .Vậy mà ông đã làm lên một kỳ tích chỉ sau có 30 năm.Theo mình thì có 4 nguyên nhân chính đó là: 1-trọng dụng người tài giỏi ở mức cao nhất có thể, 2- ông đã chắt lọc,tận dụng được những cái ưu điểm tốt nhất của các nền kinh tế thị trường đã phát triển áp dụng vào đất nước mình,3-minh bạch và hạn chế tham nhũng ở mức thấp nhất, 4-là an ninh của mọi công dân được đảm bảo cao nhất.3 nguyên nhân đầu nếu để phân tích chắc phải có bài viết rất dài.Xin chỉ nói theo suy nghĩ và cảm nhận của riêng cá nhân về nguyên nhân cuối cùng là An ninh và an toàn ,có lẽ là nguyên nhân cốt lõi và quan trọng nhất để làm lên sự khác biệt trong mô hình phát triển của Singapore mà người cầm lái là thủ tướng Lý Quang Diệu.Con người ai cũng trước tiên muốn được bảo đảm an ninh và an toàn cho cá nhân và những người thân của mình là mục tiêu hàng đầu trong cuộc sống .Xin nói thêm là an ninh an toàn bao gồm từ an toàn về thân thể,an toàn về thực phẩm về giao thông…bạn cứ thử nghĩ và hình dung xem nếu như bạn đi ra ngoài đường mà xe cộ đi lại lung tung, rất nhiều người điều khiển phương tiện không có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông ,hay trên đường phố thường xuyên xẩy ra trộm cắp,cướp giật.Mua bán cái gì cũng đề phòng sợ bị lừa, hoặc đồ ăn.Ăn gì cũng lo lắng không biết có an toàn thực phẩm cho chính mình và người thân của mình không!!! tất cả những cái nỗi lo về an ninh an toàn kia chiếm hết biết bao thời gian và trí tuệ của con người rồi thì làm gì còn bao nhiêu thời gian trong ngày, để cho bạn tập trung, thăng hoa cho công việc??? và một khi không tập trung hết khả năng cho công việc thì năng xuất,chất lượng sẽ thấp,và cũng không thể thăng hoa để sáng tạo.Một quốc gia mà không sáng tạo và năng xuất thấp thì liệu có hùng cường??? Vì ý thức và hiểu sâu được tâm lý và giá trị của con người. Ai cũng muốn mình có được một môi trường sống an ninh an toàn nhất,cho nên ông Lý Quang Diệu đã ra những luật lệ vô cùng nghiêm minh (có thể nói là hà khắc) phạt thật nặng từ những hành vi nhỏ nhất như vứt Rác không đúng nơi qui định,hay trộm cắp,cướp giật vvv.. Tất cả những quốc gia giàu và phát triển nhất trên thế giới như Na uy, Thụy Điển,Đức,Nhật v.v.v. điều là những nước có chỉ số an ninh an toàn cao nhất.Di sản của ông Lý Quang Diệu để lại chắc sẽ còn là đề tài nóng hổi nhiều năm nữa về sau này cho các chính trị gia và những nhà nghiên cứu về quản lý xã hội.

  11. TM says:

    Bác TamHmong có sưu tầm được những lời khuyên của TT Lý quang Diệu dành riêng cho VN không?

    Tôi nhớ ngày xưa có đọc rằng TT Võ Văn Kiệt rất quan tâm xin ý kiến trị nước từ ông LQD, và ông có khuyên VN nhiều điều. Ông bảo nếu muốn diệt tham nhũng thì trước hết phải trả lương xứng đáng cho nhân viên nhà nước. Đồng lương xứng đáng sẽ thu hút được nhân tài ra làm việc cho chính quyền, không chạy theo các công ty tư. Đã được hậu đãi xứng đáng rồi mà còn tham nhũng thì sẽ thẳng tay trừng trị.

    Thật vậy, mức lương nhân viên nhà nước Singapore rất cao, TT Singapore lãnh 1.7 triệu USD, TT Obama lãnh 400 nghìn USD.

  12. TamHmong says:

    Cuối cùng tôi xin phép chia xẻ với các bác HC về tương lai của Singapore hậu Lý Quang Diệu.
    Một trong những phẩm chất tuyệt vời của Lý Quang Diệu với tư cách Manager là ông luôn lắng nghe chuyên gia và bám sát sự thay đổi về mọi mặt cuộc sống chính trị, kỹ thuật công nghệ, văn hóa diễn ra trên thế giới.
    Ông cũng luôn tính trước vài bước cho sự phát triển Singapore bằng cách xây dựng một bộ máy điều hành đât nước gồm các nhà kỹ trị hàng đầu lấy hiệu quả công việc làm thước đo và sự trong sạch là điều kiện tiên quyết.
    Ông và các cộng sự cũng ý thức được việc thế hệ trẻ Singapore sẽ có những đòi hỏi khác với ông cha về tự do dân chủ.
    Về mặt tương lai chính trị của Singapore như một số bài báo của các chuyên gia về Singapore cho thấy ông và các cộng sự cũng đã tính đến khả năng Đảng đối lập lên nắm chính quyền.
    Phát biểu trong một diễn đàn vào năm 2004, ông Lý cho biết: “Chung quy lại thì nếu bạn vận hành hệ thống một cách đúng đắn, bạn phải có sự phân biệt rõ giữa cái gì là đảng phái và cái gì là chính phủ sao cho trong trường hợp anh nào không được người dân tín nhiệm qua lá phiếu phải bước ra khỏi chính trường mà guồng máy vẫn vận hành bình thường cho những nhà lãnh đạo chính trị khác. Mặc dù đảng đối lập còn yếu ớt, chúng ta vẫn duy trì hệ thống đó vận hành theo cách như vậy để trong trường hợp đảng cầm quyền bị truất phế, chính phủ, quốc hội và bộ máy công vụ vẫn hoạt động. Công an, quân đội sẽ gánh vác trong trường hợp cần thiết. Sẽ không có chuyện sụp đổ toàn hệ thống”.

    “.

  13. Mười tạ says:

    Noi cu Lee dan chu la khong co khoi oc, noi cu Lee doc tai la khong co trai tim, hihi

  14. TamHmong says:

    Về Di sản của ông Lý Quang Diệu tôi xin phép trao đổi thêm vài ý. Thứ nhất, việc ông Lý Quang Diệu thành công tuyệt vời trong sự nghiệp hiện đai hóa Singapore đã khích lệ rất nhiều nước đang phát triển và là một hình mầu phát triển đáng tham vấn cho nhiều quốc gia trên thế giới.
    Việc cũng làm thay đổi quan niệm của khá nhiều nhà tư tưởng (thinker) Âu Mỹ về ưu thế tuyệt đối của mô hình phát triển Xã hôi dân chủ tự do và kinh tế thị trường theo kiểu Phương Tây. Đặc biệt là sự phát triển của Singapore làm họ phải nghĩ lại về khái niệm CƯỜNG QUỐC.
    Rõ ràng là trong thế kỷ 21 khái niệm cường quốc không cón automatic và đơn thuần gắn liền với khái niệm lãnh thổ và dân số.
    Thứ hai, như chúng ta biết văn hóa quà cáp biếu xén, bôi trơn là một phần của văn hóa Trung Hoa. Có thể nói đó là phát minh của họ (kể cả làm thịt con để dâng vua như Dịch Nha với Tề Hoàn Công thời Đông Chu liệt quốc).
    Vì vây việc khắc phục tệ nạn tham nhũng đối với người Hoa là “thiên nan vạn nan”. Việc ông Lý Quang Diệu thành công có ý nghĩa vĩ đại đối với tất cả các quốc gia, lãnh thổ nói tiếng Trung Hoa như Hồng Kông, Đài Loan và Trung Quốc.
    Đầu tiên là giúp người Hoa ở khắp nơi bước qua được rào cản TÂM LÝ. Sau nữa là kinh nghiệm về các biện pháp cụ thể.
    Thành công này cũng có ý nghĩa lớn với các nước Đông Nam Á.

  15. TamHmong says:

    Về cuộc sống và đất nước Singapore. Tôi có hai lần sang Singapore mỗi lần ở vài ngày ở chỗ vợ chồng cháu gái (vợ HMong, chồng Pháp đều tốt nghiệp cả Paris Polytechnique lẫn Cornell University ở Mỹ) đang làm cho các tập đoàn quốc tế . Ấn tượng lớn nhất với tôi là thảm cây xanh và thảm cỏ của Singapore. Thứ hai là tổ chức giao thông đô thị. Thứ ba là vườn trẻ nơi cháu nhỏ 3 tuổi đang học và chỗ chơi của cháu. Cháu hiện nay ba tuổi và khả năng vào loại TB, tuy nhiên cháu đã nói được bốn thứ tiếng Việt, Pháp, Anh, Hoa. Thứ tư là ở đâu cũng thấy người già đi làm. Hình như họ được khuyến khích và tạo điều kiện đi làm. Không có cảnh ngồi “ôm bàn phím” vật vờ chờ “đối thủ” ảo hay lang thang Hồ Gươm săn tin như ở Hà Nội.
    Quan sát cuộc sống của người dân Singapore tôi nghĩ là nước Singapore như một ĐẤU TRƯỜNG và Singapore là một lò đào tạo ĐẤU SĨ. Có lẽ ông Lý Quang Diệu đã bắt buộc phải làm như vậy để tạo sức cạnh tranh cho đất nước và người dân Singapore và đẻ “SỐNG SÓT’ trong cuộc cạnh tranh khắc nghiệt toàn cầu.
    Các cháu tôi có vẻ đã thích nghi với cuộc sống ở Singapore và có lẽ chúng nó sẽ ở Singapore đến khi cháu nhỏ tốt nghiệp đại học. Theo ông cháu rể người Pháp thì nền giáo dục ở Singapore không thua Pháp và về khả năng đi làm việc ở BẤT CỨ ĐÂU trên thế giới thì hơn hẳn.
    Nhìn chung theo tôi cuộc sống ở Singapore là quá qui củ, chặt chẽ và có lẽ chỉ thích nghi với những người trẻ nhiều tham vọng, luôn hướng về tương lai. Đối với những người thích tự do di chuyển trong KHÔNG GIAN và THỜI GIAN vô giới hạn và hay hoài cổ thì Hà Nội, Sài Gòn thú vị hơn nhiều.

    • TamHmong says:

      Sorry.xin rút lại câu “Không có cảnh ngồi “ôm bàn phím” vật vờ chờ “đối thủ” ảo hay lang thang Hồ Gươm săn tin như ở Hà Nội”. Bản thân HMong có thói xấu là đối với người không quen thì lịch sự còn thì “ghen ăn tức ở ” với bạn bè thân thiết.

  16. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Trong vòng hai ngày qua chúng ta đã chứng kiến người dân Singapore từ biệt ông Lý Quang Diệu. Chúng ta cũng chứng kiến cả thế giới từ biệt ông.
    Tôi xin phép có vài chia xẻ về Nước nga và Lý Quang Diệu
    Tôi cũng được rất nhiều người bạn Nga và các dân tộc khác gọi điện chia buồn. Những người mà trước đây đã được tôi giới thiệu về đất nước Singapore và con người ông Lý Quang Diệu qua quyển hồi ký của ông From Third World to First: The Singapore Story – 1965-2000 …(Từ thế giới thứ ba đi lên thế giới thứ nhất: Lịch sử Singapore-1965-2000…).
    Quyển sách này đã được dịch sang tiếng Nga từ 2010 với tên gọi История «Сингапура-Из третьего мира в перый». Tôi đã đọc quyển sách này bằng tiếng Nga không bị đục bỏ một chữ một các thích thú (lúc đó chưa thấy bản dịch tiếng Việt trên mạng) và chia xẻ cho các bạn Nga. Và họ lại tiếp tục truyền cho nhau. Rất nhiều người trong số họ đã đi du lịch Singapore và thành FAN Singapore và Lý Quang Diệu. Trong số các bạn trẻ Nga có người đã sang sống và làm việc thường xuyên ở Singapore. Ở Nga đã có Hội những người bạn Singapore.
    Chính các bạn Nga sau này lại giới thiệu cho tôi quyển sách «Беседы с Ли Куан Ю. Гражданин Сингапур, или Как создают нации» của nhà báo Mỹ Tom Plate nguyên bản tiếng Anh là Conversation with Lee Kuan Yew. Một quyển sách rất đáng đọc mà bác Mười Tạ cũng đã giới thiệu.
    Phải nói là các nhà lãnh đạo Nga (Putin, Medvedev,…) luôn có thái độ hết sức trân trọng đối với Lý Quang Diệu và ít nhiều thực sự lắng nghe những lời tư vấn “khó nghe’’ của ông.
    Hai hôm nay các trang mạng nổi tiếng của Nga tràn ngập bình luận về Lý Quang Diệu và Di sản của ông. Có phần còn nhiều và sâu sắc hơn với Nelson Mandenla.
    Cộng đồng mạng nhớ lại các chuyến đi của ông đến LX, Nga và những nhận xét của ông về LX, nước Nga, con người và các nhà lãnh đạo. Mọi người thường nhắc đến mấy câu nói sau đây của ông. Về người Nga:
    «Любой, кто считает, что с русскими покончено как с великой нацией, должен вспомнить об их ученых, работавших в космической и атомной областях, шахматных гроссмейстерах, олимпийских чемпионах, которых они воспитали, несмотря на весь ущерб, причиненный стране системой централизованного планирования. В отличие от коммунистической системы, русские — не те люди, которых можно выбросить на свалку истории» (Lược dịch: nếu ai đó nghĩ rằng người Nga sẽ vĩnh viễn không còn là một dân tộc vĩ đại thì xin hãy nhớ lại các thành tựu mà các nhà khoa học của họ đã đạt được trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và năng lượng hạt nhân, các đại kiện tướng cờ vua, các nhà vô đich olimpic mà họ đã đào tạo. Bất chấp những tổn thất to lớn mà hệ thông kinh tế chỉ huy mang lại cho đất nước. ……người Nga là dân tộc mà không ai có thể ném vào sọt rác lịch sử)
    Và lời khuyên người Nga:
    Năm 2009, nửa năm sau cuộc xung đột Nga-Georgia khi phát biểu tại một cuộc gặp mặt giới tinh hoa Moscow ông đã nói ” Вам, конечно, виднее, но eсли вам нужны инвестиции и экономический рост, с соседями лучше не воевать, а торговать” и “Начав бороться с коррупцией, первым делом посадите трех своих друзей. Вы знаете за что, и они знают за что” (Lược dich: “Tất nhiên, các ông biết rõ hơn tôi là phải làm gì nhưng nếu các ông cần đầu tư nước ngoài và tăng trưởng kinh tế thì đối với hàng xóm tốt nhất là không nên xung đột mà nên giao thương”, “Muốn chống tham nhũng (người lãnh đạo-ND) thì việc đầu tiên là hãy bỏ tù ba người ban tốt nhất của mình! Ông và họ chắc chắn đều biết tại sao ông phải làm như vậy).
    Hai hôm nay cũng có nhiều nhân vật nổi tiếng ở Nga đã phát biểu về ông. Xin giới thiệu vài ý kiến tiêu biểu:
    “Ông Lý Quang Diệu cha đẻ của quốc gia Singapore hiện đại đã ra đi. Ông luôn tin vào tương lai nước Nga. Tôi rất may mắn có nhiều dịp tiếp xúc với con người tuyệt vời đó” – Cựu Phó thủ tướng-Bộ trưởng tài chính Nga Aleksei Kudrin (giai đoạn 2000-2011). Hiện nay đang là một nhà Đối lập ôn hòa hàng đầu ở Nga.
    “Ông Lý Quang Diệu đã nói rằng chính sách kinh tế của TT Putin là “излишне либеральничает” (hơi quá lỏng lẻo). Phát biểu quả là đáng ngạc nhiên khi nó xuất phát từ một nhà cải cách vĩ đại như ông Lý Quang Diệu”- Dmitri Peskov Phát ngôn viên báo chí của TT Putin.
    “TT Putin là ông Lý Quang Diệu lộn ngược. Bạn bè của TT Putin đã nhét vào túi mình tất cả nguồn lợi quốc gia. Bạn bè của ông Lý Quang Diệu đã phải ngồi tù vì việc làm như vậy”
    “Chế độ độc tài là trò chơi sổ xố- rơi trúng nhà đọc tài tốt ta có Singapore, nhà độc tài xấu ta có Bắc Triều Tiên”- Ilia Jashin Nhà đối lập nhất quán.
    “Nghe nói về ông đó tôi nghĩ cái nhà ông Lý Quang Diệu thật là quái dị! Ở đây (Moscow) người ta chẳng hề e ngại những lời phàn nàn, dư luận xã hội. Nói chung là bất chấp. Trong khi đó ở đầu kia Địa cầu có một người Hoa trước mặt người đó tất cả bọn tài phiệt và quan chức nước Nga dều cảm thấy xấu hổ”. Aleksei Navalny- Cựu ứng cử viên thị trưởng Moscow, nhà đối lập nổi tiếng.
    Còn đây là cảm nhận của một “thảo dân” Nga hiện đang sống ở Singapore (24.03.2015): “Tôi vào mạng để xem họ nói gì veefsuwj ra đi của Lý Quang Diệu. Tôi nhớ lại cách đây vài năm trong cuộc Hôi thảo Nga-Singapore ông LQD có nói với ông Putin: “Tai sao các ông không xấu hổ nhĩ? Đất nước các ông giàu có như vậy mà các ông có mức sống thật tồi tệ”. Ông Putin chỉ biết gật đầu.
    Ở nước Nga người ta thường viện cớ Singapore là xứ sở “trời ban” không có mùa đông,.. nhưng không ai nghĩ được là Singapore chẳng có một tài nguyên nào, kể cả nước ăn!
    Ngày hôm qua nhà lãnh đạo vĩa đại huyền thoai Lý Quang Diệu đẩ đi. Mặc dù người Singapore rất hay thích kêu ca, phàn nàn nhưng tôi nhận thấy tất cả người dân Singapore đều thương nhớ ông. Không có bất kỳ lời oán thán nào, sự mất mát to lớn ĐỐI VỚI TẤT CẢ!
    Tôi xin gửi lời chia buồn đến các bạn Singapore nhưng tôi không nói lời vĩnh biệt ông vì tôi tin rằng chúng ta còn nhiều dịp nhắc đến ÔNG. Chúc các bác HC mọi điều tốt đẹp.

    • Do Nghia says:

      Có một người bị nhà chức trách Sing sờ gáy vì không kính trọng LQD đó cụ ơi. Chắc đó không phải là trường hợp cá biệt.

  17. NABB Cafe says:

    Các vĩ nhân thế kỷ XX lần lượt ra đi. Phần lớn họ là những nhà lập quốc. Nhưng hành trạng của họ thì rất khác nhau. Và đánh giá của thế giới (bên ngoài) & hậu thế (về sau) chắc chắn cũng sẽ rất khác nhau.

    Có những người sẽ được đánh giá trái ngược với những gì người ta nói về họ khi còn sống, hoặc khi “hậu duệ” của họ còn sống (thường vì lý do an toàn).

    Lý Quang Diệu sẽ không thuộc trường hợp này.

  18. P-v-Nhân says:

    Ông Lý Quang Diệu, cho dù bị chê là độc tài gia đình trị. Nhưng hầu hết người dân Singapore và cả nhân loại ngường mộ ông, bởi ông tuy là lãnh tụ vẫn sống đời giản dị, một đời tận tụy đem tài năng trí tuệ xây dựng đất nước. Ông không xây tượng đài lăng mộ. Ông không bắt người dân tôn xưng ông như thần thánh…Ông chỉ là một người Singapore yêu đất nước mình, yêu dân tộc mình, lo lắng cho các thế hệ con cháu mai sau.
    Cái đảng do ông sáng lập, đảng Nhân Dân Hành Động ( People Action Party) còn hay mất, hưng vong không phải là chuyện ông bận tâm. Không thể có chuyện còn đảng còn mình…Dân tộc trên hết…Đó là lý do vì sao Singapore hưng thịnh…

  19. Dove says:

    Mới dọa có cái bàn phím to, thế là TamHmong trốn biệt. Đang ngồi buồn, bỗng nhớ ra mấy hôm trước ông bạn đã bật mí chuyện trên tàu hỏa tu xình bò qua TQ để sang LX, Dove đã cặm cụi sưu tập Mao tuyển. Xác nhận, chuyện hoàn toàn có thật.

    Hồi đó, Dove tuy lớn người, nhưng đầu óc còn ngây thơ, chưa Mác Lê và ngáo Văn Ba chỉ vì là học sinh Miền Nam, được Văn Ba mời vào Phủ Chủ Tịch chơi cả ngày và chia cho kẹo rất ngon. Nói tóm lại đầu óc như tờ giấy trắng về mặt giác ngộ chính trị, còn thua Phương Uyên bây giờ. Đã thế, lại được chị Trúc trích Mao tuyển, phải “giữ trái tim cho ấm” và được nghe cụ Đào Duy Anh kể về Tôn Trung Sơn và bà Tống Khánh Linh. Thú thật, chỉ nghe cụ Đào 5 phút, thì bác Chu Hảo thuyết về thoát Trung cả năm cũng chỉ bằng vứt. Mong bác Hảo đừng giận.

    Nếu TamHmong lấy Mao Tuyển để bóc bìa, thì Dove sưu tập đầy đủ để học tập. Lúc sắp sang biên giới LX, lãnh đạo dặn phải ‘tiêu thổ’ Mao tuyển vì các đồng chí LX rất ghét. Dove đắn đo mãi, cuối cùng chỉ giữ lại cuốn nhỏ có lời dặn dò “giữ ấm trái tim”. Còn lại, Dove xếp cẩn thận, mang đến cô phục vụ rất đẹp kiêm tình báo Hoa Nam trả lại. Cô ấy ôm Dove với lòng cảm thông bao dung rồi bịn rịn chia tay.

    Cuốn Mao tuyển Dove giữ. Mãi 6 năm sau, khi dừng lại Bắc Kinh trên đường về HN, được lãnh đạo phân công cùng với một anh bạn nữa đến Sứ quán lĩnh tiền lưu trú về chia cho anh em. Lĩnh xong, lên xe bus chật ních ra về, cả hai đều cảnh giác cao độ bảo vệ tiền bạc cho anh em. Bỗng Dove phát hiện một bàn tay nhỏ nhắn, ko lông lá, thò vào túi anh bạn, bèn túm chặt nhưng chưa hô hoán. Thằng bạn cũng quay lại, cả hai đều nhìn vào khuôn mặt thất thần của kẻ móc túi và quyết định tha vì hiểu rằng chỉ cần hô một tiếng là hắn ta sẽ đươc trải nghiệm số phận của kẻ trộm chó ở VN bây giờ.

    Suốt thời gian còn lại trên chuyến tàu về VN, Dove bị ám ảnh bởi ánh mắt tuyệt vọng của kẻ móc túi. Khi tàu chạy ngang cầu Long Biên, quyết định lấy Mao Tuyển ra quăng xuống sông. Về đến nhà, báo cáo lại với tía:

    – Con đã thôi Sít và thôi Mao, chỉ còn lại Mác – Lê và Văn Ba.

    Tía nói:

    – Còn vài ngay nữa con mới tròn 23 tuổi, như vậy là đã quyết. Thanh niên trong họ nhà mình trước 24 tuổi có quyền tự do lựa chọn tư tưởng và tự do trãi nghiêm. Còn sau 24 tuổi, thì phải trung thành, bất cứ hệ tư tưởng lớn nào cũng có vô khối điều tốt cho các con làm và vô số người tốt để các con noi theo.

    Tía đã nói như vậy, thì Dove chẳng có bất cứ lý do nào để hổ thẹn về quá khứ sưu tầm Mao tuyển cả.

    • HỒ THƠM1 says:

      Lão Đốp viết hồi ký lịch sử còn hay hơn cả Đèn Cù, hi hi…!!!
      Lão được “Văn Ba mời vào Phủ Chủ Tịch chơi cả ngày và chia cho kẹo”… Thế có được chia…thuốc lá không? 🙂 , hèn gì mà không ngáo Văn Ba!

      Còn chuyện “nghe cụ Đào 5 phút, thì bác Chu Hảo thuyết về thoát Trung cả năm cũng chỉ bằng vứt “, hi hi… cụ CH không giận gì đâu, vì cụ ĐDA phải là sư phụ của cụ CH rồi!

      Lão Đốp nghe cụ GSTS Hoàng Chí Bảo kể chuyện về Người mà không ôm Snowlion khóc hu hu thì thôi đấy! 😛 . Kể chuyện đêm khuya 1080 cũng vứt!

      • Dove says:

        Ko chỉ Dove, còn cả ngàn người khác được mời. Chị Thanh Vân kính yêu của Dove, rồi ông bạn qúy TamHmong của Dove đều có thể làm chứng.

        TamHmong, thuở ấy chỉn chu hơn Dove. Khăn đỏ của hắn ta đẹp nhất trường. Thoạt đầu Dove cũng có khăn đẹp, nhưng cứ dăm bữa nữa tháng mất một cái vì ra đường lượm gạch chọi sấu (một thứ trái cây mọc trên phố) bị công an hoặc thầu khoán đuổi đành quăng cả khăn đỏ mà chạy. Má Dove sau khi cân đối ngân sách gia đình, thấy thay vì 1 chiếc khăn đẹp, mua một tá khăn xấu thì hợp lý hơn.

        Vào phủ của Văn Ba, phải sang nhà tụi con gái mượn khăn. Tía chở ra hàng Đào mua cho giầy đẹp. Tiếc quá, được vài hôm thì mất. May mà cụ quan liêu, ko kiểm tra lại.

        • TKO says:

          @ Cụ Dove:

          Vì sao cậu bé quàng khăn đỏ Dove lại hay “chọi” cậu bé quàng khăn đỏ Obama ạ?

        • Mười tạ says:

          Chắc cụ sợ người ta ngáo Obama chăng 🙂

      • TamHmong says:

        Chào Dove. Xin thưa với Dove một việc. Tôi và Dove có xuất xữ như nhau. Lai có bước đường cuộc sống gần như nhau (hộ khẩu Nghĩa Đô) và đặc biệt là cùng có một nền giáo dục gia đình “không mấy tốt” như nhau. Vậy thì khả năng TamHmong làm việc tuyệt tốt “TamHmong lấy Mao Tuyển để bóc bìa” chỉ là sản phẩm của một trí nhớ đã bị SUY THOÁI.
        Câu “TamHmong, thuở ấy chỉn chu hơn Dove. Khăn đỏ của hắn ta đẹp nhất trường” thì tôi thưa nhận. Đầu đời TamHmong “lấy hồng bù chuyên” còn dove “lấy chuyên bù hồng”. Cuối đời TamHmong lấy “sụ thật bù hồng” còn Dove thì “lấy hồng bù sụ thật”. Biện chứng cuộc sống thôi mà!. Chúc bạn quí mọi điều tốt đẹp.

        • Dove says:

          “Vậy thì” nghe ra rất hay. Hóa ra ko phải là TamHmong bóc bìa mà cũng học tập như Dove à? Ko thể tin được!

          Cuối đời TamHmong gọt sự thật để bù hồng và do “ám ảnh cá nhân” nên đặt mình lên trên 80% dân Nga những mong gọt Putin để bù Kudrin lẫn Navalnưi.

          Dove thì chả bù gì hết chỉ gọt B. Obama và bà L. Sanchez thội. Ấy thế mà sự nghiệp lại còn khó khăn ko hơn TamHmong. Hóa ra bắt kèo dưới, bị những 80% cư dân hang cua ném đá.

          Cả hai ta đều rất khó khăn vậy những mong ko ai phải lấy tâm trạng vui vẻ để bù cho sự nghiệp gọt.

  20. Ping says:

    Lý Quang Diệu so với Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh hay Nguyễn Phú Trọng đều có tài năng như nhau.

    Vấn đề khác nhau chỉ ở chỗ, Lý Quang Diệu lấy lợi ích của người dân Singapore làm mục đích tối thượng để hành động, còn các ông trên lấy bản thân, gia đình, đảng phái của các ông làm tối thượng.

    Ông Mười chấp nhận ký hiệp ước Thành Đô để đảng tồn tại, ông Phiêu hủy ký BTA với Mỹ làm mất thế của đất nước trước Trung Quốc, ông Mạnh đề xướng học tập HCM nhưng ông thửa bộ ghế rồng của vua, còn ông Trọng ghê gớm hơn nói trắng phớ “Hiến Pháp xếp sau cương lĩnh của Đảng, Quốc Hội chỉ là thể chế đường lối của Đảng”.

    • P-v-Nhân says:

      * Gớm, cụ Ping nói thế sao được. Cụ phải nói LQ- Diệu không thể sánh được với… ĐM. LKP, NĐM…cho nó đúng…chính sách.

      • HỒ THƠM1 says:

        Hi hi … Ông Lý Quang Diệu so với Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh hay Nguyễn Phú Trọng “như nhau” sao được. “Đầu” ông Lý Quang Diệu thì tròn, còn đầu các Cụ Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh hay Nguyễn Phú Trọng …thì méo mỗi người mỗi kiểu mà! 🙂

    • Dân gian says:

      Nếu so thì cụ Lý phải được so với cụ Văn Ba ở vai trò lập quốc. Còn Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng chỉ bằng vai với Lý Hiển Long thôi.

      Lý Hiển Long thì chắc chắn học tập và làm theo cụ Lý rồi. Còn các học trò của Văn Ba có làm cho non sông VN có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc VN có được sánh vai với các cường quốc năm châu hay không phụ thuộc hoàn toàn vào việc Văn Ba chỉ dẫn cho các cháu này học tập cái gì.

      Đến giờ thì đã khá rõ. VN ta tự hào là đã đánh thắng hai đế quốc to nhờ vũ khí viện trợ của hai người anh em thủy chung son sắt LX, TQ và khoảng 5 triệu mạng người Việt. OK, vẻ vang, không ai làm được, ta nhất rồi. Nhưng có sáng vai được với các cường quốc hay không? Tôi cho là chưa được. Về nhân quyền VN ta bị các cường quốc chê quá nhiều. Về kinh tế ta thua họ quá xa. Về thể thao ta ở vùng trũng của thế giới. Về y tế ta hơn họ ở chỗ số bệnh nhân nằm chung một giường. Về giao thông ta vẫn giữ được kỹ năng đu dây của thổ dân da đỏ ở châu Mỹ thế kỷ thứ mười mấy. Về giáo dục ta không có trường đại học nào sánh được với các trường của bọn đế quốc tàn ác. Về khoa học kỹ thuật ta chưa có phát minh hàng đầu nào, thậm chí ta chưa sản xuất được cái ốc vít cho kẻ thù giai cấp là thằng Samsung…

      Vậy phải xem lại xem các cháu của Văn Ba học cái gì. Đúng hay sai mà bây giờ VN ta ra thế? Các cháu nắm giữ trọng trách lãnh đạo, ở vai trò dẫn dắt dân tộc. Cái sai của các cháu chỉ một ly thì đất nước sẽ lạc xa các nước khác ngàn dặm nếu cứ cố kiên định giữ định hướng của mình. Làm cho dân tộc ta chẳng có cơ hội đứng bằng vai với các cường quốc năm châu là các cháu có tội với Văn Ba. Hãy kiểm điểm đi!

  21. thimai says:

    Ông Lý Quang Diệu là ngôi sao của châu Á . Nhưng hình như đích đến của Âu Á cũng khác nhau ? Ngày hôm qua trên các kênh truyền thông Đức đều nhắc về ông , ngoài hình ảnh là người cha đưa đất nước Singapua trở nên giàu đẹp , còn nhấn mạnh hình ảnh vị độc tài , gia đình trị . Xem xong mấy bài báo về ông , chẳng biết thực hư thế nào nhưng thấy đảo quốc này còn ngột ngạt hơn xứ quen nào đó.
    Tôi chưa từng tới Singapua , chẳng quen người dân Sing nào nên chẳng biết người dân họ sung sướng vì thu nhập cao, vì môi trường sạch đẹp, hay bất hạnh vì thiếu tự do ngôn luận , tự do báo chí, thiếu dân chủ như báo chí Đức đã viết? Chỉ biết rằng 1 lần trung chuyển máy bay ở sân bay nước này thì để lại trong tôi ấn tượng đẹp mãi.
    Ngày hôm nay là 1 ngày đen tối của nước Đức nơi tôi đang ở, nên truyền thông chỉ còn lại không khí tang thương , là nỗi đau của 150 gia đình , của nghành hàng không Đức , và của cả 1 đất nước.

    • Hiệu Minh says:

      Chia buồn với gia đình các nạn nhân của vụ rơi máy bay. Tai nạn hàng không thường rất kinh hoàng, ít người được sống sót.

    • TKO says:

      @ Bác Thi Mai:

      Chia sẻ nỗi buồn với bác Thi Mai.
      Dạo sau này thảm họa trong ngành hàng không nhiều quá.
      Cuộc sống thật là bất trắc!

  22. Saydiku says:

    Sing thành công, phần nhiều hẳn nhờ công ông LQD. Nhưng có một cái mà chưa thấy cụ nào nhắc tới chính là dân Sing.

    Sing là vùng đất mới, như con số 0, người tứ phương tới sinh sống làm ăn, Hoa, Mã, Ấn, Tây… Đa phần những người “tha phương cầu thực” có động lực sống mạnh hơn người có cùng điều kiện ở chốn cũ. Động lực đó cộng hưởng với chính sách sắt đá từ ông LQD tạo nên sức mạnh gấp bội dẫn tới thành công.

    Dân Sing làm gì cũng nhanh. Ăn nhanh, nói nhanh, làm nhanh, đi nhanh.
    Một điều dễ thấy, hầu như các thang cuốn nơi công cộng, khu thương mại ở Sing đều được set cùng tốc độ và chạy cực nhanh. So với các nước khác, nếu không nhanh hơn gấp rưỡi thì cũng phải vù vù mức đó. Hẳn là khách từ nơi khác đến, không cố gắng làm quen theo sẽ ngã lộn cổ không chừng. Nhưng đối với dân người ta, họ cảm thấy hoàn toàn thoải mái, chẳng có gì phiền hà. Thói quen như vậy không dễ có được nếu không phải là sự vận động của cả cộng đồng.

  23. Nông Vêt Lù says:

    Trao đổi với anh Dove về “cội nguồn tư tưởng ” , mời các còm sỹ xem Chuyện mắc kẹt trên

    http://5xublog.org/2015/03/20/chuyen-mac-ket-3/

    để vui tí rôi còm tiếp

  24. nhat hoang says:

    về cơ bản các chế. độ độc tài có hai loài. độc tài bạo lực v độc tài thông. minh. Độc tài thông minh thường là hiếm hoi,như một ngẫu hứng của lịch sử. Thường giại đoạn đầu chế độ đttm phát huy tác dụng, về lầu dài khó tồn tại vì mâu thuẫn không gian kinh tế và môi trường pháp lý

  25. Hiệu Minh says:

    Facebook có vấn đề hay sao, ko vào được. Có bạn nào thấy có vấn đề ko? Cảm ơn.

    • Dân gian says:

      Không có vấn đề gì đâu ạ. Tôi vẫn vào bình thường.

  26. hongky says:

    Xin quí ví có biết trang nhà TS Nguyễn Minh Phong Viện Nghiên cứu kinh tế – xã hội Hà Nội?.
    Lâu quá đường đột có gì mong chủ hang tha thứ, hôm qua nghe truyền hình trực tiếp nói vê nông nghiệp do đó có một số việc cần tranh luận trực tiếp với phò TS, xin đội ơn.

    • Dân gian says:

      Thông tin cá nhân:
      Họ và tên:
      Nguyễn Minh Phong

      Năm sinh:
      1959
      Chức vụ:
      GVKN
      Học vị:
      Tiến sĩ (1996)
      Học hàm:
      Phó giáo sư
      Ngoại ngữ:
      Tiếng Anh, Tiếng Nga
      Email:
      minhphong2004@hotmail.com
      Điện thoại:
      (84-4) 37547506
      Di động:
      (84-4) 912266399
      Địa chỉ cơ quan:
      144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

      • hongky says:

        Cám ơn bác nhiều, hôm qua tính hỏi bạn tôi do nhầm lẫn lại hỏi trong hang Cua ai dè hang ta có nhiều bác hiểu biết nhiều. Trân trọng

  27. Mongun says:

    Nghe nói họ sắp xây tháp truyền hình cao nhất châu Á, nhà cháu lo quá. Mong cụ Cua sớm có bài về dự án này cho cua sỹ quăng bom!

  28. nguyenvan says:

    Hoan hô đồng chí Văn Ba
    làm ”đường cách mệnh ” nước ta bí rì
    Hoan hô đồng chí Đô-vì
    ngáo Văn Ba quá là vì mộng du

  29. Dove says:

    Chọc ngoáy các bác như vậy là đủ. Quan trọng nhất là lãnh đạo phải biết làm thị trường và có đủ IQ để bày kế sách kiểu Machiavelli.

    Phổ quát là OK một khi còn hữu ích cho phát triển thị trường và còn nằm trong tầm kiểm soát kiểu Machiavellism. Nếu ko thì nên quăng tuốt vào recycle bin.

    Dove đang ôm bàn phím to vật vã chờ TamHmong.

    • Mười tạ says:

      Cụ ơi, chiến bằng còm chứ, cụ định lấy bàn phím làm đĩa bay hả?
      À, chắc là là mắt kém đó mà, hehe

    • Mười tạ says:

      Có ông người Mỹ nói như cụ Dove nè:
      “Có vẻ như Lý Quang Diệu là sự kết hợp của Plato và Machiavelli trên một vùng đất đặc biệt của Khổng Tử”, Tom Plate, một nhà báo Mỹ đã viết như thế trong cuốn sách Đối thoại với Lý Quang Diệu (Nguyễn Hằng dịch, NXB Trẻ, 2011). Trong những ngày cả thế giới hướng đến huyền thoại chính trị châu Á này, chúng tôi xin được cùng độc giả lảy ra các ý tưởng chính trong cuốn sách trên để cùng suy ngẫm.
      Nguồn:
      http://www.thesaigontimes.vn/128005/Ly-Quang-Dieu-khong-phai-la-bo-gia.html

  30. Ha says:

    Obama: Lee Kuan Yew, “a true giant of history”. Không biết rồi người Singapore có phát động phong trào Sống và học tập tấm gương bác Lee vĩ đại không nhỉ?

  31. Dove says:

    Vào năm 1975, khi phi cảng Tân Sơn Nhất của VN đang là đầu mối hàng không No1 của ASEAN còn phi cảng của Singapore được xếp vào loại dự bị sau Bangkok của Thái Lan, thì có 2 quyết định độc đáo được đưa ra.

    Quyết định độc đáo nổi bật là của cụ Lê Duẩn. Số là khi được tham mưu lập tức phải bàn với các hãng hàng không để tái khôi phục ngay lập tức vị thế đầu mối của Tân Sơn Nhất, cụ Duẫn lập tức phán, ko cần, dẹp đầu mối để né nguy cơ TB và tập trung xây dựng CNXH. Khoảng 10 năm sau đó CNXH phát triển èo uột phải tính chuyện đổi mới.

    Quyết định kém độc đáo hơn là của ông Lý Quang Diệu: Cấp tập đấu tư để giải tỏa đền bù và lấn biển nhằm xây dựng phi cảng Changi để chia phần với phi cảng Bangkok. Khoảng 6 năm sau, phi cảng Changi đã khẳng định là một trong những điểm nhấn quán trọng nhất của nền kinh tế đảo quốc.

    Vậy theo Dove, để VN cất cánh cần có quyết định độc đáo, nhưng phải lèo thêm vào có mức độ, cú nghĩa là quyết định độc đáo có mức độ. Viết đến đây bỗng dưng cảm thấy lo, cụ Phùng Hữu Phú về cơ bản đã sửa chữa cẩn thận định nghĩa thị trường theo định hướng XHCN để trình cụ Nguyễn Phú Trọng quyết nhằm xí phần nhất thể hóa ASEAN. Xem ra độc đáo ko kém cụ Lê Duẫn ngày nào, toàn bộ ASEAN cấm khẩu, xem ra chẳng chẳng ai dám ho he sáng kiến gì.

    Ngoài ra cũng có vài quyết định khác, tuy ở quy mô nhỏ hơn, nhưng cũng độc đáo và đậm đà bản sắc VN đến mức cả ASEAN chẳng nước nào dám làm. Chặt cây xanh HN và lấp sông Đồng Nai Sài Gòn là hai ví dụ.

    Mặc dù dự báo kinh tế dài hạn có vẻ khả quan, nhưng cẩn tắc vô áy náy, Dove bèn tính kế dạy con cháu gái ăn hạt bo bo, một việc chắc chắn ko mấy hanh thông suôn sẻ.

    • Dove says:

      Cố tình dùng liền tù tì 3 từ “lập tức” để truyền đạt lại đúng ngữ cảnh, ko phải lỗi bàn phím.

  32. nguyenvan says:

    Nhân trường hợp Cụ Lý, có mấy ý về độc tài. Có hai dạng độc tài. Độc tài bạo lực và độc tài phi bạo lực. Độc tài của lãnh đạo cộng sản bắt nguồn từ chuyên chính vô sản và đấu tranh giai cấp-độc tài bạo lực. Nói cho văn hoa là độc tài cơ bắp. Độc tài ở các lãnh đạo không thuộc hệ cs là độc tài phi bạo lực, độc tài trí tuệ. Dạng độc tài này nhân dân vui vẻ chấp nhận. Dạng độc tài cơ bắp thì người dân buộc phải chịu, không chịu nó ”nhập kho” thì mòn đời.

    • Dove says:

      NY Times ghi rõ 3 biện pháp của cụ Lý: 1) Đè nén phê phán; 2) Tống giam lãnh tụ đối lập; 3) Bóp nghẹt bất đồng chính kiến và 5) Dọa dẫm báo chí.

      Xem ra, Đảng ta chỉ hơn ở biện pháp thứ 6: Gửi tù nhân lương tâm sang xứ sở của Nữ Thần Tự Do để tái phục hồi sức khỏe thể chất và tinh thần. Cù Huy Hà Vũ và Điếu Cày là ví dụ.

      • Lee says:

        Mr Dove quên cái phạt đánh đít cuả bọn nhà Sing; một trong các
        “Mọi Da vàng “

    • Hix hix, nói vậy thì Park Chung Hee rồi hàng loạt bác ở Đông Nam Á, châu Phi, Trung Đông, tới châu Mỹ Latinh có khi thi nhau đội mồ sống dậy đòi được công nhận bạo lực nhưng vẫn chống cộng hoành tráng kìa.

      • Lạc rang cả vỏ says:

        Thử đến ví dụ Chi lê và một số nước Nam Mỹ như Paraguay, Argentina nói câu “Độc tài ở các lãnh đạo không thuộc hệ cs là độc tài phi bạo lực, độc tài trí tuệ. Dạng độc tài này nhân dân vui vẻ chấp nhận”, rồi xem còn có răng mà về nữa hay không? 🙂 .

        Để xem hàng vạn, hàng triệu thân nhân những người bị thủ tiêuvì các chế độ độc tài cánh hữu ở đây làm gì với những ngừoi nói câu này. Đó là chưa kể đến số lượng đông hơn những ngừoi tuy còn sống, nhưng bị tù đày, tra tấn nữa.
        Ngay cả bà là nữ tổng thống đầu tiên của Chile(Michelle Bachelet) cũng chịu đau khổ nhiều: cha bà bị sát hại, bạn trai bị giết, cả gia đình bị bắt giữ và tra tấn trong thời kỳ độc tài Pinoche.

        Kể ra tuy mất răng mà toàn mạng về được cũng còn là điều may.

        PS: em càng ngày càng thấy có nhiều người, kể cả ở HC này, nói lấy được, nói cái mình muốn nói, thích nói, thích nghĩ như thế mà không cần đến chứng cứ, bất chấp lịch sử, bất chấp thực tế xảy ra. Họ

  33. Dân gian says:

    Singapore có hai đảng chính trị: Đảng Hành động vì Nhân dân và đảng Lao động.

    Trong cuộc bầu cử Quốc hội Singapore hồi tháng 5/2011, đảng Hành động vì Nhân dân của Thủ tướng Lý Hiển Long giành được 81/87 ghế trong quốc hội, trong khi đảng Lao động đối lập chỉ giành được 6 ghế.

    Đảng Hành động vì Nhân dân giành quyền kiểm soát quốc hội với đa số lớn trong tất cả các cuộc bầu cử kể từ khi Singapore tự trị vào năm 1959.
    ____________

    Như vậy Singapore không phải là quốc gia độc đảng. Tuy nhiên đảng của cụ Lý luôn thắng cử là do nhân dân chọn lựa vì sự xuất sắc của nó chứ nó không được mặc định là đảng lãnh đạo. Đó là sự khác biệt so với VN ta.

    Ông Đinh Thế Huynh đã từng nói: Việt nam không có nhu cầu đa nguyên đa đảng và dứt khoát không đa nguyên đa đảng. http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/danh-sach-bau-trung-uong-dang-co-so-du-it-nhat-15-2185094.html

    Các cụ cao cao hãy xem lại xem đây có phải là lý do nước ta chậm phát triển không?

    • Dân gian says:

      Nói thêm cho rõ: Khi các cụ giữ quyền mà không có đối thủ cạnh tranh(lành mạnh) thì các cụ luôn chủ quan. Các hoạch định chính sách của các cụ cho đất nước không có ai cãi lại, sai sót, lệch lạc qui luật không có ai chỉ ra. Cho nên các cụ đi hết từ sai lầm này đến sai lầm khác. Làm cho VN ta phát triển quá chậm, không xứng với tiềm năng(thật sự). Nhân dân ban đầu hồ hởi tin tưởng các cụ nhưng niềm tin đó cứ rơi rụng dần theo tài năng thật sự của các cụ. Các cụ được lợi là chẳng bao giờ mất quyền nhưng nhân dân ta thì buồn lắm vì ta thua xa các nước khác, cụ thể như Singapore… Con em ta vẫn cần “cơm có thịt”, một ước mơ nhỏ mà mãi vẫn chưa thực hiện được.

    • Bác thực sự nên tìm hiểu thêm vì sao Singapore có trên hai đảng nhưng vẫn bị cho là độc đảng. Nhiều khi số ghế trúng cử phải là số liệu phản ánh trung thực nhất. Không phải tự nhiên mà PAP mất 5 ghế đã đủ để chính trường Singapore rúng động, đảng PAP bị coi là lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng. Chính Lý Quang Diệu từng phát biểu ông ta không tin một người một phiếu là cơ chế vận hành tốt (và ổng cũng không tin vào dân chủ) nhưng vì không thể làm khác được nên phải dùng các thủ thuật khác trong tổ chức bầu cử.

  34. Thanh Tam says:

    Các báo Lề phải ca ngợi một Lãnh đạo đất nước “Tư bản ” như Ông Lý Quang Diệu ,theo tôi đây cũng là một sự tiến bộ của Việt Nam vì không có bài Thơ nào tâng bốc Như thời Ông Stalin chết : “Tiếng đầu lòng con gọi Stalin “. Tiếng đầu lòng của trẻ con Việt không thể có âm hưởng Xít Xít được !
    Đánh giá một lãnh tụ rõ ràng nhìn vào sự phát triển của đất nước đó ! Mục tiêu của họ đạt được : Dân giàu,nước mạnh.,văn minh…Còn Công bằng, dân chủ hay chưa thì có thể dân nước họ mới thấu hiểu ! Có những Lãnh đạo VN cũng muốn học tập Singapor và Ông Lý Quang Diệu,
    Nhưng có lẽ sự phụ thuộc vào Trung Quốc quá sâu như Đại biểu QH Trương Trọng Nghĩa đã từng phân tích trên diễn đàn Quốc Hội :”Có những bài học từ nhân dân, tiền nhân là tiên trách kỷ hậu trách nhân. Khôn thì sống mống thì chết. Không thách thức khó khăn nào lớn hơn hai cuộc chiến tranh vừa qua, nhưng chúng ta đã biết biến những thách thức khó khăn thành thuận lợi, chuyển bại thành thắng nhờ biết trọng dụng và sử dụng những cán bộ hữu tài và hữu đức.

    Nếu chúng ta giao quyền, giao tài sản cho những người kém cỏi về năng lực và đạo đức, lại tham lam, người ta chưa mua thì đã chủ động chào bán, thậm chí buộc người ta phải hối lộ như một điều kiện làm ăn với mình thì làm sao tránh khỏi lệ thuộc, thậm chí là mất nước.”
    Rất nhiều Lãnh đạo của ta “Khôn” chứ,họ không chết đâu ,Nhưng khôn theo ngôn ngữ Việt ta là “khôn vặt”. Họ biết rõ là “Cây mỡ” hay” vàng tâm” chứ không cần các nhà khoa học về cây,vấn đề là có lợi cho ai. Có Lãnh tụ nào tương lai muốn học và làm theo Ông Lý Quang Diệu liệu Đại hội khoá tới có vào Được “Trung Uỷ” không ( Trung ủy là cách gọi tắt của các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng ). ?
    Thể nào trước Đại hội Đảng khoá XII của ta Cũng có Đồng chí bạn vàng,bốn tốt sang bàn về nhân sự ,hoặc Hội kiến cấp cao … Giữ vững quan điểm ,lập trường định hướng…..,cùng hợp tác chống các thế lực thù địch ! Các Đồng chí có Tư tưởng giống Lý Quang Diệu tạm thời ngồi Nghiên cứu xem thế nào …. khoảng 50 năm nữa ta học Singapor cũng chưa …. Muộn ! Đất nước ta phải phát triển độc đáo chứ , ít ra thì Có anh bạn lớn hơn : Phát triển XHCN theo màu sắc Trung Quốc .
    ” …Khôn thì sống,mống thì chết …” Đại biểu Nghĩa nói Oang oang trên diễn đàn QH. Mọi người thấy đúng cả !nhưng ai nghe ,ai làm !
    Vĩnh biệt Ông Lý Quang Diệu, nhà lãnh đạo đất nước Singapor tài ba

    • Hoài Minh says:

      GS Trần Ngọc Thêm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa học – Lý luận và ứng dụng thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM,thành viên HĐLLTWW trong cuộc điều tra xã hội đề tài cấp nhà nước Về việc xây dựng hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đã cho biết “Gần 100% người Việt hôm nay đều phải nói dối” (http://www.baomoi.com/Gan-100-nguoi-Viet-hom-nay-deu-phai-noi-doi/139/16154029.epi)

      Còn Chế Lan Viên cũng phải thốt lên từ năm 1991 như sau:
      “Bánh vẽ
      Chế Lan Viên

      Chưa cần cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ
      Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn
      Cầm lên nhấm nháp.
      Chả là nếu anh từ chối
      Chúng sẽ bảo anh phá rối
      Ðêm vui
      Bảo anh không còn có khả năng nhai
      Và đưa anh từ nay ra khỏi tiệc…
      Thế thì đâu còn dịp nhai thứ thiệt?
      Rốt cuộc anh lại ngồi vào bàn
      Như không có gì xảy ra hết
      Và những người khác thấy anh ngồi,
      Họ cũng ngồi thôi
      Nhai ngồm ngoàm…

      Tháng 8 năm 1991”
      Vậy mà còn đòi so với Singapore, đòi làm “rồng” với” hổ” thì lạ thật!!!

    • chinook says:

      Hai cuộc chiến chống Pháp và Mỹ là một tính toán sai lầm.

      Tốn kém và không cần thiết , chúng khiến những lãnh đạo của ta như con bac đương thua, cố gỡ bằng mọi cách.

      Qua cách hành xử , lãnh đạo Việt nam hôm nay chứng tỏ họ không còn tin chi vào tiền đò của dân tộc và đất nước.

      • HỒ THƠM1 says:

        Chống Mỹ thì chưa biết nhưng chống Pháp sao lại sai lầm?
        Cụ nói như ri chỉ tổ cho các chú Dư Lợn Viên có cớ để vác mã tấu ra chém!

        • chinook says:

          Sau Thế chiến II, chế đọ thuộc địa trở nên lỗi thời.

          Khi đó nước Pháp ,tuy De Gaule muốn nước Pháp lấy lại được hào quang của nước Pháp khi trước , nhưng hầu hết moii người , kể cả người Pháp hiểu là chuyện đó đã trở thành dĩ vãng.

          Xu huớng chánh là muốn giữ Việt nam trong ảnh huởng của mình (Liên hiệp Pháp) theo mẫu Commonwealth của Anh.

        • P-v-Nhân says:

          Hồ Thơm tìm đọc: 21 điều lệ của các đảng viên Đệ Tam Quốc Tế (mà Văn 3 là một đảng viên) sẽ rõ còm của bác Chinook.

        • HỒ THƠM1 says:

          Gửi các Cụ chinook, P-v-Nhân!
          Đọc gì thì đọc, nghiên cứu gì thì nghiên cứu, xét lại gì thì xét lại…nhưng bảo “chống Pháp là một tính toán sai lầm” thì đó chỉ là ý kiến của một cá nhân, không phải là một thực tế của lịch sử. Nếu một sử gia hay một nhà nghiên cứu phát biểu như thế nhất định không phải là những người chung lòng đứng với các tiền nhân Cách mạng: Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học….
          Kính các cụ!

        • Mike says:

          Ngồi hóng chuyện các cụ thích quá. Lại muốn nhảy vào nói leo một cái.

          Chống Pháp kiểu cụ Phan Chu Trinh thì quá hay. Không tốn xuơng máu. Lấy lại độc lập mà còn dân chủ “độc lập mà khong có dân trí thì thằng dân vẫn cứ nguyên là cái lưng con ngựa, chỉ thay người cưởi”, hình như cụ nói thế.

          Còn các cụ kia, đồng ý là anh hùng dân tộc. Nhưng nếu viết sử cho ngay ngắn thì phải xem việc làm của các cụ ấy có ích gì không. Mục đích tốt. Hành động anh dũng. Hy sinh cho mục tiêu cao cả. Nhưng hậu quả tồi. Thì phải coi lại.

          Cũng như Columbus có công khám phá châu Mỹ, nhưng người ta vẫn chê trách ông dã man với người bản xứ. Vậy mới gọi là viết sử khách quan.

          Không thể nào nói chắc được là không chống Pháp thì VN sẽ như thế nào. Nhưng quan sát các nước xung quanh thì vẫn có hy vọng rằng nếu đừng có đảng CS lãnh đạo (cuộc chiến và sau đó) thì đất nước phải khá hơn.

        • chinook says:

          Bác HỒ THƠM1

          Các Cụ đều chống Pháp, nhưng rất khác nhau về cách thức , thời điểm và hoàn cảnh cụ thể .

          Quan trọng nhứt là mục tiêu cuối cùng.

          Các Cụ trước đều nửa đường đút gánh nên không rõ lắm , nhưng điều họ giống nhau là chỉ muốn độc lập cho Việt nam.

          Những người chủ trương chống Pháp bằng bạo lực sau Thế chiến II đã nhắm một mục tiêu rộng và xa hơn nhiều, nhứt là sau khi Mao chiếm đươc Hoa lục.

      • Lạc rang cả vỏ says:

        Em đồng ý với bác ạ. Cuộc chiến chống Pháp, chống Mỹ, nhất là chống Pháp là một cuộc chiến sai lầm, sai lầm tệ hại ạ. Các bác càng tuyên truyền rộng rãi, để nhân dân ta thấy rõ đựoc vấn đề này, nhân dân thấy rõ các bác nghĩ gì về cuộc chiến này thì càng tốt ạ. Thậm chí tuyên truyền ra cả thế giới thì lại càng tốt hơn. Em ủng hộ các bác ạ, thậm chí em còn mong chờ, và nhờ các bác đấy!

    • vo cong thuc says:

      Gởi Thanh Tâm. Theo mình, các báo lề phải ca ngợi ông Lý cũng là chuyện bình thường, bởi tài năng của ông được biết nhiều, mình không ca ngợi ông ta cũng vậy, bởi ” không có mợ thì chợ cũng đông”. Còn những người không nổi tiêng, mà mình cố tung hô thì người ta cũng lắc đầu, và hỏi bằng tiếng Nhật: Ông ni ông mô ri bay?

  35. Dove says:

    Tính độc nhất vô nhị của ông Lý để làm cho Singapore cất cánh, đó là tìm về cội nguồn tư tưởng của Văn Ba. Quả tình là như vậy, năm 2007 khi đến thăm VN, ông Lý đã tuyên bố:

    “Nếu thắng trong cuộc đua giáo dục, sẽ thắng trong phát triển kinh tế”

    Đó chẳng qua chỉ là sự nhắc lại thông điệp mà Văn Ba đã gửi cho các cháu học sinh trước đó những 61 năm (trung thu 1946):

    “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”.

    • HỒ THƠM1 says:

      “Tìm về cội nguồn tư tưởng của Văn Ba” mà.”độc nhất vô nhị” cái khỉ mốc gì hả lão Đốp!? “Chúng ta” học Bác hằng ngày (nghĩa là phổ quát rồi đó) mà chẳng làm được cái đếch gì nên hồn nữa là Cụ Lý chỉ mới “tìm về”.
      Vâng Lão Đốp, lời Bác dạy chúng con xin nhớ!
      Vì thế non sông Việt Nam anh hùng ta hôm nay không “trở nên tươi đẹp”, không bước nổi “tới đài vinh quang”, không sánh vai với các cường quốc năm châu đặng, bởi vì thì là mà do tại… các cháu không cố công học tập, học dốt quá… , lại lo học “làm Người” vì “làm Người” khó quá, lại lo …học tập và làm theo hằng ngày,… abc… chứ hoàn toàn không phải do các Cụ…ở Trên! Hu hu…!!!

      • CD@3n says:

        – nhân com của cụ Dove, “ngứa ngáy” không thể kìm nén, phải cop/past “4 lởi khuyên mà LQD tặng cho ngành GDVN, từ 2007…:

        {1.Phải biết giữ người tài

        Cuối những năm 1970, ở Singapore, khoảng 5% người có trình độ ra đi. Khó khăn về nguồn nhân tài trở nên trầm trọng khi các quốc gia phương Tây thay đổi chính sách nhập cư, chấp nhận người di dân châu Á.

        Trong khi lãnh đạo của một số quốc gia trong khu vực lúc bấy giờ có vẻ vui mừng vì cho rằng, hiện tượng chảy máu chất xám thực chất là“chảy máu những rắc rối” thì ông Lý Quang Diệu ráo riết thực hiện chính sách giữ người tài trong nước và thu hút ngoại lực cho những công việc mà nền kinh tế đang cần.

        Ông cho lập 2 ủy ban. Một ủy ban có nhiệm vụ giúp những người có năng lực làm đúng nghề và một ủy ban kết hợp họ lại thành một xã hội. Với những người xuất sắc, ủy ban này cố gắng thu hoạch sớm bằng cách đề nghị việc làm ngay trước khi tốt nghiệp.

        Ngoài ra, còn lập 2 cơ quan thu hút nhân tài từ Ấn Độ và các nước trong khu vực. Nhằm “giữ chân” người có trình độ và hút thêm nhân lực có khả năng ở bên ngoài, Chính phủ của ông cũng bãi bỏ quy định cấm nữ công dân Singapore đưa chú rể nước ngoài nhập cư.

        “Nếu không lấp vào chỗ trống bằng những tài năng nước ngoài, chúng tôi không làm cho đất nước vươn lên hàng đầu được. Họ chính là những megabytes bổ sung cho chiếc computer Singapore”.

        2.Tiếng Anh: Chìa khóa để tránh tụt hậu

        Làm thế nào để không tụt hậu? Trả lời câu hỏi này chỉ có một cách: Đó là phải giỏi tiếng Anh. Các trường học ở Singapore đều dùng tiếng Anh là ngôn ngữ bắt buộc. Với Chính phủ Singapore, việc lựa chọn tiếng Anh đóng vai trò như ngôn ngữ làm việc, giúp ngăn chặn nảy sinh xung đột sắc tộc, đem lại ưu thế cạnh tranh.(…)

        Theo ông, “ĐH Việt Nam nên có sách giáo khoa tiếng Anh ở các ngành quan trọng như kỹ thuật, công nghệ… bởi nếu chỉ dùng sách Việt Namthì chắc chắn sẽ tụt hậu. Nếu tất cả sinh viên Việt Nam sau này không thể nghe và nói tiếng Anh trôi chảy, chỉ có thể đọc thôi cũng đã là tụt hậu”.

        3.Giáo dục chỉ được phép thừa, không được phép thiếu

        Ông Lý đã thể hiện rất rõ quan điểm về giáo dục của là: “Luôn giáo dục để thừa chứ không phải để thiếu. Nếu tính toán đào tạo đủ, chúng ta sẽ không thể cung cấp đủ nhu cầu của thị trường”.
        (…)

        4.Hãy nuôi tham vọng cho sinh viên

        “Nếu được hỏi để cố vấn, tôi cho rằng Chính phủ Việt Nam hãy gửi sinh viên miền Bắc, từ Hà Nội, Hải Phòng… vào miền Nam để họ học cách kiếm tiền, cách kinh doanh. Đây là cách tốt để bắt đầu một tham vọng. Và ngược lại, tìm những tinh hoa ở TPHCM “cấy” vào những trường ĐH ở miền Bắc, ở Hà Nội”.
        (…)

        Khi nhận xét về sinh viên Việt Nam, ông Lý Quang Diệu không tiếc lời khen lực lượng sinh viên “chăm chỉ, chịu khó”, “luôn là những sinh viên hàng đầu” tại các trường đại học của Singapore khi họ đến đây để tham gia chương trình đào tạo theo học bổng hoặc theo hình thức du học tự túc} ( nguồn : Dân Trì online).
        ———————————————–
        đối chiếu thực tế GDVN với các nội dung “khuyên” trên, ta thấy gì? xin nhường bác Dove phát biểu trước…và mong bác đừng …”tâm tư”, khi cháu gái học xong, mà hông về nước “cống hiến” với những công việc “trà-nước-buôn dưa lê…’ hiện đã quá “phổ quát” trong các công sở của “cả hệ thống chính chị”…!!!

        • Dove says:

          Như thế là sinh viên làm theo lời Văn Ba nên được ông Lý ca ngợi. Còn Đảng ta ko chịu nghe theo, ko thèm học hành đâm ra mới như vậy. Xin lỗi, lời dạy của Văn Ba là liên quan đến cả hai cháu Nông Đức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng đấy! Có đúng ko?

          Đáng tiếc ko thèm nghe.

      • vo cong thuc says:

        Bác Dove mà gặp Hồ Thơm.
        Khác gì lửa đỏ gặp rơm, cháy liền!

    • Phan Nguyên says:

      Nom bác Dove bẩu (ý là) : Ông LQD khi tròn 30 tuổi (61 năm) từng quàng khăn đỏ, đọc trước tác bác Văn Ba ?…Nên đến năm 2007, ông Lý phải “tìm về cội nguồn tư tưởng của Văn Ba”, rồi “chẳng qua nhắc lại…”…..Ôi, eo, Thế hóa ra hòn đảo Singapore bé tẹo kia, từ 1 làng chài nghèo nàn, “hóa rồng” thành quốc đảo sánh ngang số ít các cường quốc hàng đầu thế giới… cũng “chẳng qua” là học mót “thông điệp mà Văn Ba” truyền dạy ???
      Hóa ra, ông TamHmong và cả trần đời này đang ca ngợi tầm bậy ông Lý Quang Diệu hết thảy ! ? —— Hừ, chả trách tiểu quốc Singapore đếch có tượng đài Mẹ VN anh hùng to đoàng như thiên đường VN ta ! Ông Lý mà sống lại có lẽ phải cắp cặp, đội mâm lễ vẹo cổ, đến xin làm đệ tử cụ Dove mươi năm là ít !

    • Nông Vêt Lù says:

      Nhân việc anh Dove noi về “cội nguồn tư tưởng của Văn Ba” mình nhớ lại hối đấu những năm 90, báo Tuổi trẻ của chị Kim Hạnh đăng ở trang nhất với cái title “Bác Hồ gửi thư cho vợ”. mình cầm tờ báo về nhà đưa cho bà xã xem. Bà ấy ném ngay tờ báo xuống đât: Bọn mất dạy! dám bịa đặt cho Bác như thê này. Hai đứa con nhặt tờ báo lên, xem xong chúng bình luận, nếu Bác Hô có vợ có con thi cũng tốt thôi.
      Xin nói thêm: minh và bà xã được đào tạo nhiều năm dưới mái trương XHCN. Mấy đứa con lớn lên đất nước đã đôi mới, mở cửa.
      Anh Dove tu nghiệp ở Nga chắc là ở thời kỳ Liên Xô là thành tri của phe XHCN. Và có thể anh chưa đọc bài này: Lý Quang Diệu: ‘Lãnh đạo VN bị ý thức hệ kìm hãm’

      TÓM LẠI : Nhận thức của Dove giống như bà xã minh.

      • Mười tạ says:

        Nếu nhận thức cụ Dove giống như bà xã mình, thì mình chưa hiểu bà xã mình lắm đâu mình à 🙂

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Di sản của Lý Quang Diệu để lại là một đất nước rất đáng được để sống. Còn di sản của Văn Ba là gì? Một nước Việt luôn đầy chết chóc, một nước Việt mà “Người ta ăn không từ thứ gì”.

      • Dove says:

        Đó là tùy người.

        Riêng với Dove, VN hậu Văn Ba xem ra vẫn đáng sống hơn Euro Maidan và Libya – đang lăn lộn dở khóc dở cười vì bị ông B. Obama thọc lét bằng bàn tay lông lá.

    • Hoài Minh says:

      “Hỏng từ ban nãy” rồi Dove ơi!!!!

    • chinook says:

      Nếu chỉ chắt nhặt những gì Văn3 nói công khai để cho là tư tưởng của Chàng thì tuyệt vời.

      Nhưng nếu đem hết những gì Chàng nói và phán và nhứt là thầm th,ì ra hiệu thì là một chuyện hoàn toàn khác.

      Cụ Dove cứ ngáo đi. Ảo giác đôi khi cũng giúp một số người có não trạng đặc biệt.

  36. TKO says:

    @ Chào bác TamHMong:

    Cảm ơn bài viết công phu của bác TamHMong.
    Huyền thoại Lý Quang Diệu SN 1923, vậy là Ông có tuổi thọ khá cao ạ, các ngôi sao lớn đến lúc nhường chỗ để lớp sao trẻ có cơ hội tỏa sáng thay thế?

    TKO không biết rõ về Singapore, lúc trước có làm việc với vài sếp Singapore, không có gì đặc biệt ấn tượng về con người, TKO chỉ ngưỡng mộ đất nước ấy, nhưng không mơ ước được sống ở Singapore, TKO liên tưởng linh tinh: đảo quốc sư tử là một nơi xinh đẹp, sạch tinh tươm, ngăn nắp, văn minh, mang mô hình “Trại lính” với kỷ luật sắt, cuộc sống hơi tất bật và tuyệt đối không được nói xấu, phỉ báng lãnh đạo đất nước.
    🙂

    • Người Sing nổi tiếng có 5 chữ C: cash, car, credit card, condo, country club (tiền, xe, thẻ, căn hộ cao cấp, CLB thể thao) nhưng rất nhiều bạn trẻ không còn hài lòng với cuộc sống gói gọn trong $$$, những chuyện khác để chính phủ lo nữa, còn bố mẹ các bạn ấy thì nhìn vào lắc đầu phán: được voi đòi Hai Bà Trưng. Khá hay.

      • TKO says:

        @ Hablamos español:

        Người Việt chúng ta nổi tiếng có 4 chữ C: CCCC.
        Đã được voi vẫn còn muốn thêm không chỉ hai bà …

    • Lạc rang cả vỏ says:

      Hồi trước, bạn em sau khi đi du học về, có sang Sing sống & làm việc một thời gian (cỡ 4 năm). Bạn ấy có chia sẻ là sống ở Sing khá là chán, boring (đối với cá nhân bạn ấy). Theo bạn ấy thì dân Sing nói chung có thú giải trí lớn nhất là cuối tuần đi shopping. Và người với người đối xử với nhau khá lạnh làng, tiền mới Tuy không nói ra, nhưng có vẻ cậu ấy nuối tiếc là không ở lại làm việc ở nơi đã du học là Úc.

      Em thì cũng không được đi đây đi đó nhiều, nhưng cũng có được sang Sing. Em nhớ có lần em & 1 cậu nữa cần phải hỏi đường, bèn hỏi những nguời Sing đi ngang qua. Em thì ít có dịp so sánh nên thấy bình thường, nhưng cậu đồng nghiệp đi cùng, do đặc thù công việc, thì đi nhiều, thì kêu lên: “Sao họ lạnh lùng & không sẵn sàng giúp đỡ thế nhỉ. Ở Nhật, ở Thái, ở châu Âu khác hẳn!”

      • Lạc rang cả vỏ says:

        sorry, em gõ thiếu: “Và người với người đối xử với nhau khá lạnh làng, tiền mới ” đúng ra là: “Và người với người đối xử với nhau khá lạnh lùng, tiền mới là thứ đáng quan tâm hơn”

      • Sing hợp với những người có tiền và thích tiêu tiền ở những nơi sang chảnh. Chán cũng một phần do nó nhỏ quá, nếu không thích mua sắm thì quanh quanh cũng chỉ có từng đấy chỗ thôi. Nhưng rõ ràng là giới trẻ Sing càng ngày càng nhiều người bất bình với chính phủ. So sánh nhanh với Hong Kong, cũng diện tích nhỏ và kinh tế tương đương, nhưng nếu chính phủ nói với giới trẻ: “toàn lũ trẻ con có biết gì đâu, chăm chỉ học hành làm việc đi đừng có mở miệng đòi hỏi nhiều” thì chắc mấy bữa sau từ chức cả đám. Sing hoàn toàn ngược lại, các giáo sư mở miệng chất vấn còn bị đuổi thẳng cẳng nói gì đến học sinh, sinh viên. Đây là lí do chính mà mình thực sự ko thể thích Sing.
        p/s: và ngược lại với người VN hạnh phúc, lạc quan nhất thế giới, Singapore được đánh giá là nước ít cảm xúc và ít lạc quan nhất 😀

        • Lạc rang cả vỏ says:

          “Có 1 nơi ví được với Sing, về hoàn cảnh địa lý, về xã hội, kinh tế, về cả văn hóa, lịch sử, chủng tộc, con người nhưng tội thay, tiếc thay lại ko có cha già Lý Quang Diệu.
          Thành thử ra nơi đó ko có dân chủ, sinh viên phải xuống đường cầm ô che nắng che mưa mà biểu tình.
          Nơi đó là…
          Hong Kong.
          Mình ko hiểu sao các bạn ủng hộ SV HK đòi dân chủ 1 cách nhiệt tình mà lại sùng bái ô Lý 1 cách nhiệt tình ko kém. Tại Sing, tụ họp 5 ng mà ko có phép hay môn bài biểu diễn nghệ thuật là toi. Từ ngày lập quốc, quốc hội Sing (khoảng 100 đại biểu) có được từ 0 đến 4 đại biểu đối lập các vị này bị khó khăn đủ điều, vào tù, trục xuất khỏi nước, phạt tiền, liên tục ra tòa. Có thể nói, HK dân chủ và tự do hơn Sing cho đến ngày nay, tại Sing ko có cả mơ tưởng, ko phải là mơ tưởng được đẹp bằng SG mà mơ tưởng cầm ô xuống đường.”

          Đây là một ý kiến về Sing & Hongkong, em copy được Facebook, của một bác nhà văn Việt kiều ở Mỹ.

      • TKO says:

        @ Chào LRCV:

        Thông tin của LRCV rất hay, lý thú. Cảm ơn LRCV đã chia sẻ nhé!

        Năm ngoái, bác Cua cũng có một entry về Singapore, TKO nhớ hình như chị Ngự Bình cũng đã comment kể về một trường hợp một phụ nữ bị đối xử lạnh lùng ở chốn công cộng tại Singapore.

        • Lạc rang cả vỏ says:

          Chào bạn TKO. Cảm ơn TKO vì đã cảm ơn 🙂 .

          Mình cũng có may mắn là được quen với một số bạn, đồng nghiệp hay được đi đây đi đó nên cũng được nghe kể một vài chuyện lý thú.

          Tiện kể thêm một tí: cậu đồng nghiệp nói trên còn nói: ở Nhật nhiều khi thấy em lơ ngơ, hoặc cầm một tờ giấy ghi địa chỉ, dáng vẻ tìm kiếm thế này là đã có người ra hỏi han, và chỉ dẫn rồi.
          Mình chưa đi Nhật nên 0 rõ là có đúng thế không.

        • TKO says:

          @ LRCV:

          Chào LRCV – “sinh viên” tuyến xe buýt số 32!
          🙂
          Ở Hang Cua có một chuyên gia Nhật Bản là Mrs. Hà Linh, có thể giúp LRCV giải đáp tâm tư!
          🙂

  37. Ping says:

    Khoảng giữa những năm 1990 có tin đồn là khi Trần Thủ Độ diệt tôn thất nhà Lý, các hoàng thân quốc thích triều Lý bỏ chạy ra biển có 2 nhánh, 1 do hoàng tử Lý Long Tường dẫn đầu đến Triều Tiên (sau này Tổng thống Hàn Quốc Lý Thừa Vãn là hậu duệ của dòng này), còn 1 dạt vào mạn Đài Loan, Phúc Kiến và Lý Quang Diệu là hậu duệ của nhánh này.

    Các bác nào có thông tin gì về lời đồn này thì cho anh em biết với.

    • P-v-Nhân says:

      * Ping nói điều này chỉ đúng với trường hợp Lý Long Tường. Quả thật TT Lý thừa Vãn là trong dòng tộc này. Hiện nay, có một người trong tộc này từ Hàn Quốc về sống ở Hà Nội.
      -Còn về LQ Diệu thì không đúng.

  38. Mongun says:

    Dân trí: Hàng trăm phương tiện khí tài hiện đại như xe ZAAM chống đạn, xe bọc thép, xe rải dây thép gai… được giới thiệu trong lễ ra quân bảo vệ IPU 132 sắp diễn ra tại Hà Nội.
    http://dantri.com.vn/xa-hoi/dan-xe-khung-chong-bao-dong-cua-cong-an-tp-ha-noi-1049134.htm
    =======
    Tiền thuế của dân được các quan dùng vào những việc như thế này để bảo vệ quyền lợi của mình và phe nhóm. Không biết diễn tả bằng lời ra sao khi phải xem những hình ảnh như thế này!

  39. tuệ minh says:

    Chẳng rành các lý thuyết cao siêu nên không dám nhảy vào “xác định giá trị phổ quát”, chỉ ước đơn sơ thôi, đó là ước Việt Nam ta đánh tham nhũng thật, đánh đàng hoàng minh bạch như “Bác” Lý Quang Diệu đã làm, để dân ta “ai cũng được học hành, được mọc mũi sủi tăm” như thường dân Singapore ngày nay.

    • B says:

      Bác ơi, cái người muốn đánh tham nhũng như bác thì không bao giờ được “cơ cấu” để ngồi vào vị trí đánh tham nhũng được, cho nên cứ mơ tiếp đi.

  40. nguyenvan says:

    Cám ơn bạn TamHmong, bạn viết về Cụ Lý như thế là được. Một quốc gia có cường thịnh hay không phần lớn là do tài năng của người lãnh đạo và cái đảng cầm quyền dẫn dắt đất nước ấy.
    Đảng nào, cá nhân lãnh đạo nào vì nước , vì dân thì được lòng dân. Muốn được lòng dân thì phải biết chăm lo cho dân, muốn thế , đảng đó , người lãnh đạo đó phải có sự minh bạch về chính trị. Có minh bạch chính trị thì mới phát huy được nội lực của đất nước. Một đất nước như thế , chắc chắn sẽ cường thịnh.
    Còn cái đảng nào chỉ chăm lo đến sự tồn vong của đảng mình thì không những cái đảng đó sẽ suy tàn , mà còn đưa nước nhà đến chổ kiệt quệ .Điều này đang ứng với đảng csvn
    Còn đảng còn mình là câu nói của những kẻ u mê, lú lẫn, là tâm thế của kẻ nô bộc.
    Là người Việt Nam , phải luôn luôn tâm niệm:
    Còn Nước còn mình.
    Nước Việt ta không may rơi vào dòng thác đỏ, thoát ra được là không dễ. Cái may của Singapo và nhiều nước Đông Nam Á khác là dòng thác đỏ bị chặn ở Indonesia , nhân dân các nước này đừng quên ơn một người: tướng Shuharto.
    .

  41. Dove says:

    Singapore là một đẳng cấp ko thể vươn tới bằng mô thức phổ quát. Nếu ông Lý chỉ là một lãnh tụ phổ quát thì Singapore bây giờ khá ra là thành phố “cửu vạn” của Malaysia với những khả năng rộng mở để quá độ lên xã hội dân chủ phổ biến made in USA như Iraq, Afganistan, Libya hay Ucraina.

    Bởi vậy, luận về ông Lý. nên quăng các giá trị phổ quát vào recycle bin để làm rõ những giá trị độc nhất vô nhị.

    • Mười tạ says:

      phê wá, úp cụ phát 🙂

    • Dân gian says:

      Tóm lại không phổ thông , bao quát gì cả. Chỉ mong thủ tướng nước ta bằng 9,5 thủ tướng Sing thôi cụ Dove nhỉ?

    • HỒ THƠM1 says:

      Có khi lão Đốp nói thế mà đúng đấy chứ!
      “Nãnh tụ phổ quát” thì Việt Nam anh hùng ta có cả rổ!

  42. Dương Đường Bệ says:

    Lý Quang Diệu là một nhà lãnh đạo kiệt xuất không những của Singapore mà còn là của khu vực và thế giới. Khi ông mất cả các nhà lãnh đạo các nước tư bản lẫn không tư bản đều chia buồn một cách chân thực và sâu sắc. Có một điều khó hiểu là mặc dù được mệnh danh là “cha đẻ” của Singapore, người biến một làng chài nhỏ bé thành một trong những trung tâm lớn của thế giới,…. nhưng tất thảy đều gọi ông là ông, ngài (Mr. H.E.Mr.) hoặc ông ấy (he) mà không một ai gọi Lý là….. BÁC!????

    • CỐT THÉP says:

      Thưa bác ĐỆ : Ông to hơn Bác. Ngài quý (do hiếm) hơn Người.
      Như vậy là người Việt thần tượng cá nhân chưa bằng người Sing.

    • Thực ra nhiều người Sing gọi ông ấy là grandpa, cao hơn bác 1 bậc nhé hehe.

      • Mười tạ says:

        Chưa nghe ai gọi Godfather nhỉ, cũng không lệch mấy 🙂

        • Có chứ ạ, nhiều là đằng khác, nếu không nhầm người ta gọi ông ấy là political godfather of Singapore theo nghĩa “người đỡ đầu” (vì ổng còn lên chức thượng hoàng rùi thái thượng hoàng :D) sau đó các nhóm đối lập dùng lại với nghĩa “bố già”

      • Hoài Minh says:

        Ồ, mình cứ tưởng BÁC là nhất rồi, hì, hì.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  43. Hoàng cương says:

    Ông Trần Quang Diệu quá nổi tiếng với gia tài là một Singapo trù phú ,nhưng để so sánh với .. lãnh đạo vn e rằng 🙂 địa chính trị Vn hơi khác 1/3 thế kỷ đánh Pháp đuổi Mỹ đều có bàn tay lông lá của Sít ,Mao thò vô …nhưng đáng tiếc nhất là lúc Đặng Tiểu Bình cải cách Trung Quốc thì Vn cũng có Trần Xuân Bách ,Phan Hộ ,Nguyễn Hộ ,Nguyễn Cơ Thạch đang bị “trùm mền” , sau này có ông Võ Văn Kiệt chỉ có đôi tay được tự do nhưng chân bị cột lại nên không nhảy xa được …và chung qui cũng tại dân Việt cả vì vô phước !!!

    • Dove says:

      Ủa? Trần Quang Diệu hình như là Đô Đốc của Quang Trung.

      Chắc là do đang thai nghén thơ tặng TKO nên mới râu ông Lý cắm cằm ông Trần hay sao ấy.

      • TKO says:

        @ Cụ Dove:

        Cảm ơn cụ Dove nha!
        Bác Hoàng Cương bảo dạo này trời nắng nóng, cáu bẳn, tính khí thất thường, không mần thơ được nên chi Lý Trần gì đều … không care!
        🙂

        • Hoàng cương says:

          Sống Vội !

          Thương lắm một bờ vai
          tóc nay còn độ nửa
          gió gào tung sợi bạc
          chưa thỏa dời xa em

          …hẹn nhau mùa trăng nhé
          dịp lả lướt ánh vàng
          sống lên thời tóc rối
          mặn đầu lưỡi bờ môi
          vùi trong nhau vội vã
          bối rối thẹn …lên đường !

        • Mười tạ says:

          thôi, để lão mần thơ xem ra lại … hợp. Thơ thì râu bà nọ cắm chỗ nào ông kia mà chẳng được.

  44. KTS Trần Thanh Vân says:

    Bạn TamHmong ơi.
    Cụ Lý Quang Diệu từng là một sinh viên xuất sắc ở Đại học Cambridge có 800 tuổi ở nước Anh và trở thành nhà lãnh đạo kiệt xuất của Quốc đảo Singapore thì nhiều người đã nghe và đã biết rồi, nhưng những bí mật về Phong thủy Đồng xu 1 Đô La Singapore và hình Con Rồng ở quốc gia sùng Phong thủy nhất thế giới này thì mọi người mới chỉ biết sơ sơ.
    Vậy đề nghị cạn bổ sung phần này cho các nhà lãnh đạo Việt Nam đi

    Còn ở Việt Nam ta, ai cũng biết lúc này là lúc Phong thủy đang bị triệt đến lụi bại ( thế mới có phương án Đại lộ Thăng Long đâm thẳng vào lòng núi Ba Vì năm 2010 – Rồng chết và bây giờ đang có chiến dịch chặt trụi cây cối trong thành phố để biến Hà Nội thành sa mạc bê tông khiến cho tính mạng con người bị đe dọa khủng khiếp!!!!….)

    • Dân gian says:

      Phong thủy ảnh hưởng như thế nào thì xin bác nói rõ thêm. Chứ nói vì phong thủy đang bị triệt đến lụi bại mà Hà Nội ta giờ thành ra như thế này thì có cảm giác như là “chạy tội” cho mấy ông “đầu to óc quả nho” đương nhiệm nếu sau này có người dũng cảm buộc tội mấy ông ấy và bắt các ông ấy phải chịu tội trước pháp luật?

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Thật thế đó Dân gian ạ. Singapore thành công một phần nhờ giải pháp phong thủy của vợ chồng cụ Lý Quang Diệu, trong đó có câu chuyện bí ẩn về đồng Xu 1 Đô La.
        Còn Hà Nội của ta?
        Chỉ xin lấy một hiện tượng: 90% hệ thống sông ngòi ao hồ đã bị lấp.
        Xưa kia Thăng Long có con sông Tô Lịch đưa nước sông Hồng vào Hồ Tây và thuyền buôn nước ngoài ( của Nhật, của Bồ Đào Nha….) đã mang hàng hóa vào đến bến Hàm Tân tại chợ Bưởi ngày nay, thế mơi có những câu thơ:

        Nước sông Tô vừa trong vừa mát,
        Anh ghé thuyền đỗ sát thuyền em.
        Ngập ngừng muốn tỏ tâm tình.
        Sông bao nhiêu nước thương mình bấy nhiêu

        Bạn Dân gian có biết nơi đó bây giờ còn dấu tích gì không?
        Một cái ao tù trước Đền Đồng Cổ phố Thụy Khê.

        Vậy ai đã lấp dòng sông này? Ai phải chịu trách nhiệm về việc này”
        Chỉ biết vừa qua lại có dự án, người ta định lấp nốt, nhưng nhân dân vùng đó và dư luận phản đối quá, họ đành phải tạm dừng.( hãy đọc các bài về “Cống hóa” và “bê tông hoa” sông Tô Lịch thì rõ )

        Nhưng thôi.
        Tôi xin lỗi, tôi đã lôi các vị vào một đề tài mà mọi người chưa thích thú là lỗi của tôi

        • Dân gian says:

          Cảm ơn bác, bác cứ kể nữa đi ạ. Chuyện bác kể rất hấp dẫn, bổ ích, vì thế chắc không ai phản đối!

          “Món ngon” mà các cua viên ưa thích chính là tri thức, thông tin, ý tưởng tiến bộ…, ý này cũng nằm trong “tuyên ngôn” của bác Cua: Càng đi xa càng thấy mình nhỏ bé. Hi hi. Giống như ta hay đùa “càng học càng thấy mình ngu”, mà thực ra càng hiểu biết càng thấy mình biết còn ít lắm. Chúc bác mạnh khỏe!

        • Hoàng cương says:

          Bác Trần Thanh Vân ơi ! Muốn lãnh đạo “vận được ” phong thủy cho sự đi lên của dân tộc là cấp thiết ,thì lãnh đạo luôn có trong tay một lực lượng uyên bác cỡ bác Vân ,Dove ,Tổng cua…và v.v 🙂 vạch ra đường lối . – Nhưng làm vậy thì mệt lắm ,tóc nhanh bạc mau xuống sức mà thành quả lâu.. có ăn ,với lại tầm nhìn và gốc gác xêm xêm cửu vạn không kham nổi “bề tôi ” quá thông minh giỏi giang 🙂 đành thúc thủ ,chờ thế hệ sau …
          Hồi trước tôi có nghe man mán có một vị Nãnh đạo từng tuyên bố – Chỉ khi nào nước Việt hết rừng vàng biển bạc ,thì cái đầu mới phát huy được tiềm năng …thiên bẩm .

        • Dove says:

          Một vị khác lại nói bao giờ đất Nam hết cỏ thì nước Nam mới hết người đánh Tây. Lịch sử hóa ra ghồ ghề gai góc lắm.

        • Hoàng cương says:

          Đứa em đi du học bên Áo , lúc nó mới qua sợ đồ “ăn nhanh” bên đó – nên có mang một ít thức ăn khô An Nam qua đó ăn dần , nhấm nháp nối nhớ quê hương . Một hôm hứng lên mời vài anh chàng mắt xanh mũi lõ đến nhà đãi món Lẩu mắm – Mấy chàng nước mắt dàng dụa ,bịt mũi lủi thủi đi về ,thế là nồi lẩu mắm An Nam chỉ còn mình nó ăn dần trong 3 ngày .

          Một hôm lạnh trời ngủ dậy trễ ,vội vàng bật bết ga hâm thức ăn – rồi đi đánh răng …bống có vài anh tràng lính cứu hỏa chạy vào nhà …thông báo – cô lấy áo ấm rồi bước ra ngoài cho nhanh . Sau khi đám khói thức ăn trong bếp được dập tắc cùng với đốm lửa trên bếp ,kèm với lời khiển trách ,cộng với khoảng phí tổn 800 ero ,em tôi mặt bỗng méo xệch lắp bắp – em em mới ở Bển qua …các các mác thông cảm ,em hộ nghèo – Mấy anh Tây mủi lòng thấy cô An Nam dễ thương ..mà bỏ qua tiền phạt !

    • Dove says:

      Kính thưa chị Thanh Vân, phong thủy VN bây giờ do đích thân TBT Nguyễn Phú Trọng chăn lo thì ko thể có chuyện bị “triệt đến lụn bại” được, tuy thế phải định hướng XHCN là đương nhiên. Tỷ dụ: Hà Nội mở rông tựa núi Ba Vì, hướng ra sông Hồng, sẽ vẫn giữ thế “rồng cuộn hổ ngồi”.

    • Vĩnh An says:

      Thanh Hóa có dãy núi lượn hình con rồng, gác đầu bên bờ sông Mã vờn hòn núi Ngọc bên kia sông, cảnh trí đẹp như tranh vẽ. Thời Pháp xây cái cầu đúng chỗ miệng rồng này, như 1 cái ngàm nay vẫn còn. Xưa xứ Thanh – Châu Ái là nơi phát tích của nhiều đời vua nhất VN như vua Lê Hoàn, lê Lợi, Hồ Quý Ly, Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn.
      Từ khi có cây cầu chuyện phát tích luôn gặp vấn đề. Trước có tổng bí LKP quê xứ Thanh giữa đường đứt gánh, nay tổng bí Thăng Long có cơ lên tổng lớn, nhưng gặp quả đốn chặt cây xanh HN liệu có bị đứt dây diều không còn phải chờ xem. Không tin cái trò Phong Thủy phát quan, phát tài phát lộc này lắm nhưng nghe bà KTS TTV nói mãi đâm ra phân vân.
      Quê lão Cua thế đất cũng đẹp, phát được mỗi vua Đinh, sau cũng có vài anh tài nhưng chưa làm nên cơm cháo gì, không biets có hy vọng được gì ở lão Cua không 😀

    • Dove says:

      Cao Biền phán về phong thủy Thăng Long:

      Giao châu hữu chi địa -(đất Giao Châu có một ngôi đất)
      Thăng long thành tối hùng -(thăng long tối hùng mạnh)
      Tam hồng dẫn hậu mạch -(ba con sông lớn dẫn hậu mạch, tiếp khí là Thao, Lô và Đà).
      Song ngư trĩ tiền phương -(hai con cá dẫn đường, là bãi Phúc Xá ngoài sông Hồng)
      Tản lĩnh trấn Kiền vị -(núi Tản Linh trấn tại phương Kiền – tây bắc)
      Đảo sơn đương Cấn cung -(núi tam Đảo giữ phương Cấn – Đông bắc)
      Thiên phong hồi Bạch hổ -(nghìn ngọn núi quay về Bạch hổ)
      Vạn thủy nhiễu Thanh long -(muôn dòng nước tụ ngã ba Việt trì, chảy về nhiễu Thanh Long)
      Ngoại thế cực trường viễn -(thế bên ngoài rất rộng và xa, núi non trên suốt mạch sông đều chầu về)
      Nội thế tối sung dong -(thế bên trong rất mạnh mẽ, đầy đặn)
      Tô giang chiếu hậu hữu -(sông Tô lịch dẫn mạch từ phía sau, bên phải)
      Nùng sơn cư chính cung -(núi Nùng đóng tại chính cung)
      Chúng sơn giai củng hướng -(tất cả núi non đều hướng về rất đẹp)
      Vạn thủy tận chiều tông -(là nơi tận cùng, hợp lưu của mọi dòng nước dẫn khí mạch về)
      Vị cư cửu trùng nội -(là đất làm kinh đô)
      Ức niên bảo tộ long -(có thể bền vững tới 10 vạn năm)

      “Thăng Long hữu chi địa”, chứng tỏ rằng tác giả của đoạn mô tả phong thủy này ko phải là Cao Biền, bởi vì ông ta cai trị xứ Giao Chỉ và tu tạo thành Đại La từ năm 866 đến năm 887và mãi 150 năm sau thì Lý Công Uẩn mới đổi tên thành Thăng Long. Hơn nữa đoan diễn Nôm hai con cá dẫn đường liệu có phải bãi Phúc Xá hay ko, nếu xét về ngoại thế thì còn phải bàn chán …

      Mặc dù vậy, đây là đoạn được Dove rất quan tâm vì nó chỉ rõ phong thủy của Thăng Long bao gồm ngoại thế rất to lớn hùng vĩ: sông Lô núi Tản…và nội thế xinh xắn yên bình: núi Nùng, sông Tô….

      Vậy: “thế rồng chầu hổ phục” trong “Chiếu dời đô” là bàn về nội thế hay ngoại thế?

      Theo Dove, để chọn vị trí xây dựng kinh đô, trước hết phải căn cứ vào nội thế núi Nùng sông Tô. Vậy dựa vào cái quyền “lãnh đạo toàn diện” để khi chọn địa điểm xây “đặc khu hành chính” nghe ai đó phán bậy nên nhầm lẫn lung tung giữa nội thế và ngoại thế để rồi nhất trí cao rủ nhau lên Ba Vì thì nguy lắm.

      Dân tình bất an và hậu thế sẽ cười chê.

      • Mười tạ says:

        như cụ Lý lại khỏe, có hòn đảo con con khỏi phải nhức đầu đâu là rộng lộn, đâu là hổ vồ.

    • P-v-Nhân says:

      * Đề tài chị Thanh Vân nêu ra rất lý thú nhưng it người biết. Ngay thủ đô Washington DC, người Tàu đều khen là cuộc đất rất hợp phong thủy. Riêng Ngũ Giác Đài lại bị chê

      • Dove says:

        Theo cụ Tả Ao, địa lý là bảo vật đứng thứ ba trong kho tàng tri thức của cha ông:

        Có làm báu cả xưa nay,
        Văn chương, y học, đạo này làm ba.
        Lấy làm ba bảo truyền nhà.

        Làm quy hoạch mà biết về phong thủy cũng hay, bởi vậy Dove đã bỏ công đọc Địa lý Tả Ao. Hóa ra, đó là một thứ tri thức xem ra còn rắc rối hơn Mác – Lê, ko có duyên, ko có thầy chỉ tay day trán thì khó mà ngộ ra được:

        Song le địa lý thật là thần tiên,
        Học thầy khẩu thụ tâm truyền
        Nhiệm màu mọi vẻ, kính tin mười phần.

        Ko được thầy chỉ bảo nên trình độ của Dove chỉ ở mức vừa đủ để lòe lão Hồ Thơm1, bắt bài lãnh đạo nói lung tung và biết chắc rằng chớ có hồ đồ, điều gì chưa rõ thì tất yếu phải chạy đến thầy.

  45. Lạc rang cả vỏ says:

    Trước đây đã có lác đác, và giờ khi ông Lý mất, rộ lên chuyện là ông ấy nói là: thập kỷ 60, ông ấy ước mơ Sing giống được như SG. Chưa thấy ai đưa ra nguồn chính xác. Nếu bác nào ở HC có thì gửi giúp, em cảm ơn.

    Còn đây là ý kiến của bác nhà văn hải ngoại “Đỗ Kh.”, các bác có thể vào Facebook của bác ấy để xem bản gốc:

    “Elvis Presley còn sống, vừa thấy ô xuất hiện tại Sing biểu diễn tại 1 góc phố “Heartbreak Hotel”:
    đâu đây trên mạng Việt phát tán urban legend là năm 60, LKY mơ Sing được bằng SG thôi (!)
    1960 GDP bình quân Sing là $370, HK là $400, Nhật là $480, VN thì mình ko tìm ra con số nhưng Thái Lan là vào khoảng $100.
    Con số cũng có nhiều cách, nhưng đại khái, năm 1960 Sing đã gần Nhật nhé, còn giờ thì VN sắp có tháp truyền hình cao hơn Nhật bản rồi.

    SG là TP của mình.
    Mình rất yêu SG những năm 60.
    Xin đừng bắt SG phải sang giàu đẹp hơn Sing vào năm 1960.
    Thỉnh thoảng mình cũng thích ăn bánh dày.
    Xin đừng bắt bánh dày phải to nhất thế giới và kỉ lục guiness!

    Sing là thương cảng của cả khu vực, so Sing với cả VN (GDP quốc gia) hay bất cứ 1 nước ‘bình thường’ nào là khập khiễng, kể cả như so với Nhật bản, mà phải so Tokyo-Yokohama, hay với các quốc gia như Monaco, Dubai, Qatar v.v. (thế thì Sing còn gì hoa hậu nữa hehe) và nhất là với TP sinh đôi Hong Kong.

    Các bác bịa ra chuyện ô Lý “mơ thành ng SG” năm 60 chỉ cần đến trung tâm SG ngày nay và trung tâm Sing (phố ‘cổ’ tiền 1960) là thấy ngay, nhìn đường Catinat và Orchard, các công thự ngày xưa xem khác thế nào nhé, hay các KS Continental và Raffles về diện tích và bề thế.”

    • Lạc rang cả vỏ says:

      Vụ này trên Facebook đã có bác tìm ra nguồn ạ. Đây có phải là đáp án thực sự chính xác hay không, em không dám chắc chắn, tuy nhiên đó cũng là một thông tin thú vị.

      Các bác có thể vào đây để xem chi tiết: https://www.facebook.com/thuan.tranvuong?fref=nf
      http://www.thecrimson.com/article/1967/10/23/lee-kuan-yew-plee-kuan-yew/

      Trong đó có còm của bác “Duan Dang”: Câu mà Lý Quang Diệu thực sự đã nói năm 1967 là: “Nếu nhìn lại Sài Gòn và Singapore vào năm 1954, người ra sẽ nói rằng Singapore là đồ bỏ đi, chứ không phải Sài Gòn”.

      và bác ấy trích link: http://www.thecrimson.com/article/1967/10/23/lee-kuan-yew-plee-kuan-yew/

      Tóm lại ý của bác Lý không phải là mơ ước được như Saigon, thậm chí còn có ý hơi chê (vào thời điểm năm 67). Tuy nhiên đây không phải là ý chủ đạo của câu nói của bác ấy, ý chính của bác ấy là “nổ” một tí, đại ý khoe ngầm là hồi năm 54, Sing kém hẳn Saigon nhé, thế mà giờ đây (năm 67) , nhìn xem, Sing hơn hẳn Saigon nhé, nhờ công ai đây, ờ ờ ờ!

  46. Dân gian says:

    Tương truyền rằng cụ Đặng rất nể phục cụ Lý. Trong lần sang thăm Sing năm 1978, cụ Lý nói với cụ Đặng đại ý rằng: Không có CNCS đâu vì tìm đâu ra một nơi mà người này hy sinh vì người khác. Nhưng có thể xây dựng một xã hội khá giả nếu người lãnh đạo biết hi sinh vì dân. Còn phải luôn nhớ rằng người dân bao giờ cũng hành động vì lợi ích của họ trước rồi mới đến người khác. Thế rồi cụ Đặng chẳng biết nghĩ thế nào về đẻ ra lý thuyết mèo: Mèo trắng mèo đen không quan trọng, miễn là bắt được chuột.

    • Lạc rang cả vỏ says:

      Bác Đặng có hỏi ý kiến, kinh nghiệm của bác Lý thì có bác ạ. Và chắc chắn là ý kiến của bác Lý, cùng sự phát triển của Sing tác động rất lớn đến bác Đặng trong việc mở ra các khu như Thâm Quyến,…. Nhưgn chuyện lý thuyết mèo đen mèo trắng thì bác Đặng đã phát ngôn từ lâu, trứoc cả CM Văn hóa, trong lúc bác ấy cùng bác Lưu Thiếu Kỳ lao mình đi khắc phục hậu quả về kinh tế do các chính sách của bác Mao gây ra, hình như Đại nhảy vọt, hay công xã nhân dân,…
      Nói thêm, câu đó gốc là một câu thành ngữ của Tứ Xuyên, quê bác Đặng.

  47. Dove says:

    TamHmong lại gọt ông Lý cho vừa chân “giá tri phổ quát” rồi.

    Thật ra thì ông Lý là một nhà độc tài và là người tham quyền cố vị thủ tướng lâu thứ hai thế giới: 31 năm (1959 – 1990), kém cụ Phạm Văn Đồng một năm: 32 năm từ 1955 – 1987. Cụ Phạm Văn Đồng tuy hơn một năm, nhưng thua đứt tài gia đình trị, bởi nhẽ sau khi rời ghế, ông Lý còn nghĩ ra chức Minister Mentor, diễn Nôm ra là Thái Thượng Hoàng, gây dựng cho con trai Lý Hiển Long – vài năm sau nắm quyền thủ tướng.

    Báo chí của các nước văn minh, quán triệt “giá trị phổ quát”, thí dụ The NY Times đã viết về ông Lý như sau:

    “He was also an autocrat who silenced critics and sent opposition leaders to jail, suppressing dissent and intimidating the press.”

    Dịch đại: Ông ấy còn là một nhà độc tài, người đã đè nén phê phán, tống giam lãnh tụ đối lập, bóp nghẹt bất đồng chính kiến và dọa dẫm báo chí.

    Càng đọc TamHmong Dove càng vỡ nhẽ ra rằng, khát vọng của mình mới chỉ thành một nửa, đó là nhờ Hang Cua đã có được thần tượng “giá trị phổ quát” chính là TamHmong, thế nhưng mơ ước về một lãnh tụ độc tài như ông Lý mỗi ngày chỉ thêm mòn mỏi.

    Ôi thôi thôi! Một nửa của khát vọng, ko những chưa phải là khát vọng mà có thể nói trắng ra đó chính là thất vọng toàn tập.

    • Mười tạ says:

      Tất cả được tóm trong một câu:TamHmong lại gọt ông Lý cho vừa chân “giá tri phổ quát” rồi.

    • Lạc rang cả vỏ says:

      Nói đến cụ Phạm Văn Đồng, và chuyện con trai, em nhớ ra là con trai cụ Đồng hồi xưa hay chơi với các bác ở Viện Khoa học VN lắm. Chắc bác Dove và bác TC cũng quen nhỉ.

      • Dove says:

        Hỏi trực tiếp con cụ Đồng có biết Dove ko đi.

        Hãy thông cảm cho hoàn cảnh của Dove nhé. Nếu trả lời biết, mà “người sang” lại nói ko thì quả thật là ê mặt lám ru!

    • Vĩnh An says:

      Đồng ý, TamHmong là đệ nhất “thợ giầy” VN, gọt giầy cho vừa gót và độn gót cho vừa giầy 😀

  48. VT says:

    Mình ước ao ở Việt nam bây giờ có một nhà độc tài và gia đình trị như Lý Quang Diệu .
    Muốn có dân chủ trước hết chính quyền và người dân phải biết tôn trọng và thực hiện kỷ cương , luật pháp thứ mà hiên thời ở Việt nam cả quan và dân đều không có . Muốn làm được điều này , trong thời điểm hiện nay không thể bằng cách keu gọi ho5v tập và làm theo chung chung còn chính quyền thoải mái ngồi xổm lên luật pháp .
    Một bàn tay sắt cho cả chính quyền và người dân , khi mà xã hội phát triển ,” ai cũng có cơm no áo ấm , ai cũng được học hành ” (!) thì tiến hành dân chủ cũng chưa muộn . Đừng dân chủ kiểu vừa vàng vừa mỡ như đám cây trồng ở đường Nguyễn Chí Thanh HN là được .
    Xin được tỏ lòng thương tiếc và vĩnh biệt ông – một vĩ nhân thực thụ

    • Mười tạ says:

      Đó là cách HànQuốc đã đi trong 50 năm trước, cũng tốt đấy những phiên bản đó ra đời 50 năm rồi 🙂

      • VT says:

        Mười tạ : còn hơn phiên bản 100 năm cũng chưa nhìn thấy đâu 😀

        • Mười tạ says:

          Nhưng giờ muốn xài cũng không được: Facebook đã thay thế Cool war:)

    • Mongun says:

      Gia đình họ Ngô mà không bị chết và Cộng sản không đánh miền Nam thì Nam VN có lẽ cũng gân như Hàn Quốc bây giờ.

  49. CỐT THÉP says:

    1. Phải thừa nhận bài viết công phu. Ngưỡng mộ cụ TAMHMONG.
    Qua bài viết thì cảm nhận cụ TAMHMONG từng là GSTS sau này chuyển sang làm doanh nhân.
    Cảm ơn cụ.

    2. Mấy ông lãnh đạo VN mình “khôn” lắm, hoc SING ráo riết.
    – Ông LÝ khuyên VN nên tăng cường học tiếng ANH, thế là một vị nguyên thủ ( ông Dũng thì phải) đề nghị (xin sỏ) SING cấp nhiều học bổng cho sinh viên VN qua SING học tiếng ANH !!!
    – Khi nói về sự phát triển của SING, các vị lãnh đạo đảng bao giờ cũng lái qua là SING quốc gia độc đảng giống VN. he he…

    • Mười tạ says:

      Sao cụ biết cụ TamHmong là doanh nhân?
      Theo kinh nghiệm đọc còm đoán nghề của Mta thì e không phải.

  50. Dân gian says:

    May thía! Cụ Lý không đi tắt đón đầu, không bỏ qua thời kỳ quá độ và không định hướng XHCN thì Sing mới được như giờ.

    Mà sao cái đảng Hành động của cụ không mấy khi thấy đại hội rầm rộ, thành công rực rỡ. Cũng chẳng chỉnh, chẳng đốn, chẳng chặt gì cả mà đảng viên cứ nghe theo cụ răm rắp. Cũng chẳng thấy văn kiện, nghị quyết , kim chỉ nam chỉ bắc gì nhể? Cũng chẳng bao giờ tự hào là đảng Hành động quang vinh muôn năm hay sao ý?

    Rất buồn là cụ vẫn phải vĩnh biệt chúng ta do qui luật sinh học và chắn chắn cụ lên được Thiên đường(theo mơ ước của ai đó chăng?)

    Riêng tôi cho rằng cụ đã xây dựng được thiên đường cho người dân Singapore, cụ cũng chẳng có ước mơ lên thiên đường nào cả và cũng chẳng muốn gặp Carl Marx, Lenin, Mao, Sít hay Hitle gì cả đâu!

    • Lạc rang cả vỏ says:

      Sorry bác, em hỏi chút ạ:
      Bác lấy nguồn ở đâu cho những cái: “Mà sao cái đảng Hành động của cụ không mấy khi thấy đại hội rầm rộ, thành công rực rỡ. Cũng chẳng chỉnh, chẳng đốn, chẳng chặt gì cả mà đảng viên cứ nghe theo cụ răm rắp. Cũng chẳng thấy văn kiện, nghị quyết , kim chỉ nam chỉ bắc gì nhể?”.

      Bác đã nhập quốc tịch Sing, đã giống ở Sing lâu rồi hay sao mà biết rõ thế ạ? Chứ em thì thấy ở Sing là pháp luật & kỷ luật nghiêm lắm ạ. Đảng viên mà làm đến tổng thống Sing, trái ý bác Lý, là ra đl luôn, lưu vong ra nước ngoài luôn, không dám về nước nhữa. Đúng là chẳng cần chỉnh, chẳng cần đốn gì cả 🙂 .

      Ngoài ra các đảng ở Sing, thậm chí cả đảng đối lập hiện giờ khi họp hành, hoặc mít tinh cho bầu cử đều cũng làm khá hoành tráng, thậm chí biểu dươgn lực lựong rầm rộ ở sân vận động. Chắc bác có nguồn thông tin khác nên mới dám khẳng định như đinh đóng cột vậy.

      Bác có nick là “Dân gian”, chắc ý bác muốn mình đại diện cho dân có phải không ạ? Nếu đúng thế, với cái còm này của bác, em lại càng thần tượgn bác Lý, đúng là “Đừng bao giờ quan tâm xem người dân nghĩ gì”, trích lời bác Lý hoặc “Anh tin được là một kẻ không học hết lớp sáu ý thức được những hệ quả của lựa chọn của mình? Chúng ra sẽ chết đói, chúng ta sẽ bị loạn, chúng ta sẽ tan rã.””

      • Dân gian says:

        Thưa bác Lạc, em sinh ra và lớn lên ở VN thôi ạ, được học tập và trưởng thành dưới mái trường XHCN, dưới ánh sáng của ĐCSVN quang vinh đấy ạ. Hiểu biết cả em là từ nhà trường và hệ thống truyền thông của Đảng ạ. Tất cả thiếu hụt trên của em cũng bởi nhà trường và hệ thống truyền thông đó thôi. Và em cũng đang nguyền rủa cái tội không may của mình đấy. Nói thế này hơi dở hơi nhưng giá mà bố em là người Sing thì có phải bây giờ em có thể làm việc và đút túi mỗi năm khoảng 50.000 USD không?

        • Lạc rang cả vỏ says:

          Vâng, thế tóm lại là vì sự không may của bác, sự không may mà bác đang nguồn rủa nó, đó là sự không may vì “bố không phải là người Sing”, nên bác cũng chẳng hiểu biết gì về Sing, về đảng Hành động nhân dân của họ. Tức là tất cả những câu bác nói như là: “Mà sao cái đảng Hành động của cụ không mấy khi thấy đại hội rầm rộ, thành công rực rỡ. Cũng chẳng chỉnh, chẳng đốn, chẳng chặt gì cả mà đảng viên cứ nghe theo cụ răm rắp” đều là bác tự nghĩ ra, không cần dẫn chứng, chứng cứ, và lên HC này chém ào ào cứ như là thật, có phải không ạ?

          PS: em hơi khác bác một chút, em cũng ao ước nước mình giàu có, dân chủ (tuy em mong muốn nước mình như Thụy Điển cơ, Sing em cũng không ham lắm). Nhưng em chưa bao giờ nguồn rủa chuyện “bố em là người Việt, chứ không phải là người Sing, người Thụy Điển” để đút túi 50 ngàn đô. Cảm ơn bác.

        • Dân gian says:

          Nói thế mà bác chả hiểu gì cả. Ý em là mong sao Đảng mình như đảng Hành động. Thủ tướng mình như thủ tướng Sing thì dân ta hạnh phúc biết bao. Còn bác cố bảo vệ niềm tin vào Đảng trong em thì thực tế là hơi khó đấy. Đảng đã tự làm rơi rụng nó trong em chứ không phải là em quăng nó đi. Cần phải chờ Đảng ta sẽ làm gì trong tương lai để lấy lại niềm tin trong nhân dân. Trước mắt là giải quyết vụ chặt cây ở Hà Nội xem sao. Xem giữa nói và làm của bác Nghị như thế nào. Đảng cứ làm tốt từng việc một thì sẽ tích điểm niềm tin trong dân, đến một ngày nào đó niềm tin sẽ dâng cao như hồi chưa mất ý.

          Còn chẳng bao giờ em nguyền rủa nguồn gốc của mình. Em tự hào là người VN, hình như khối người muốn mở mắt ra được làm người Việt nữa là. Tóm lại em chỉ muốn Đảng mình và Thủ tướng mình làm được như người Sing thôi. Người Việt giàu như người Sinh thôi. Trẻ em bữa nào cũng có thịt ăn…

        • thônyêntrạch says:

          Kính chào bác Dân và bác Lạc, hai bác cho em xin, mình đều là con ngà, cháu ngọc, nói như cụ Ph. Không vì chuyện này mà lại to tiếng mất tình nghĩa láng giềng. Kính

        • Vĩnh An says:

          Dân Gian mỗi việc ước mơ mà cũng ki, mơ hẳn làm người Mỹ đi, lương 200 nghìn /năm, về già đi xe buýt còn có đứa nó nhừơng ghế cho ngồi, chứ Sing thì … chán lắm, nó không nhường đâu, thua VN ta nhiều

        • Vĩnh An says:

          Chưa hết nhé, đi chơi phố thấy gái xinh ăn mặc bốc lửa, nhỡ nước miếng nhiễu ra đường, CS nó tưởng mình nhổ bậy lấy roi phệt cho vài roi thì còn gì thân già. Thôi cứ ở VN cho nó lành.

      • Vĩnh An says:

        “Đừng bao giờ quan tâm xem người dân nghĩ gì”, trích lời bác Lý hoặc “Anh tin được là một kẻ không học hết lớp sáu ý thức được những hệ quả của lựa chọn của mình? Chúng ra sẽ chết đói, chúng ta sẽ bị loạn, chúng ta sẽ tan rã.” Cụ Lý QD nói vậy không chừng cụ là con cháu của danh tướng Trần Khánh Dư, người từng đánh bại đạo thủy quân của Mông Cổ, người từng phát ngôn câu trứ danh : “Tướng là chim ưng, quân dân là vịt” 😀

        • TKO says:

          @ Bác Vĩnh An:

          Không phải đâu bác Vĩnh An. Ông LQD vận dụng câu này nè:

          Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu; thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi sô cẩu… !
          🙂

        • Vĩnh An says:

          Câu này nghĩa là
          “Trời đất không có lòng nhân, coi bách tính như chó rơm.
          Thánh nhân không có lòng nhân, coi bách tính như chó rơm.” ?? TKO xem có đúng không
          Cụ Lý nói ác vậy mà đúng, vì dân chỉ là đám đông “quân hồi vô phèng” hỗn loạn, 9 người 10 ý, khó có thể bàn định được gì. Nếu họ chọn và được quyền chọn ra được 1 người sáng láng làm đại diện thì là cái phúc, còn không thì … hehe được gặm móng tay qua ngày là tốt rồi 😀

        • Hoàng cương says:

          @ Vĩnh An ,không sự thịnh vượng nào mà không bị trả giá cả – một bộ phận dân chúng và tinh hoa (bất phùng thời ) phải nằm xuống lót đường . May mắn cho dân tộc nào biết chọn lãnh tụ sáng suốt , đi được con đường ít xấu nhất …
          “Tướng là chim ưng, quân dân là vịt” nghe có vẻ bất nhẫn ,nhưng đúng với lịch sử loài người hoặc dân nào chính phủ đó không có gì phải bàn cãi ….!!
          @ TKO,”Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu; thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi sô cẩu”-
          Là văn hóa phong kiến Trung Hoa – Thiên tử ngang với trời ,sinh mạng dân chúng như cỏ rác . Vậy thì thời nay dân chúng muốn không bị Thiên tử coi là rác ,thì phải mở toan đầu óc thôi . Với câu hỏi đặt ra ,cái đầu chỉ chiếm 1\25 cơ thể ,nhưng tạo ra của cải vô số còn từ cổ trở xuống đổ mồ hôi mẹ hôi con ngày chỉ kiếm nổi 3 bữa cơm đạm bạc ? CHỈ CÓ 20% dân số thế giới mà có tài sản đến 80% ? dân đen không là rác mà còn làm ô nhiễm thế giới ? ua chầu chầu …

        • Mười tạ says:

          ua chầu chầu, nặng kí à nghe 🙂

  51. Lạc rang cả vỏ says:

    “Tóm lại, ông Lý Quang Diệu là một nhà quản trị (manager) lý tưởng. Có hiểu biết tinh hoa văn hóa Tây Đông , ý chí sắt đá trong việc thực hiện mục tiêu dài hạn, mềm dẻo trong biện pháp (chống tham nhũng), trong sạch, thanh bạch trong đời sống riêng.”

    Đồng ý với tổng kết này của bác HMong. Chỉ có một ý nhỏ trong đó là chưa đồng ý lắm, đó là “trong sạch, thanh bạch trong đời sống riêng”. Có thể cá nhân ông Lý (và có thể cả vợ ông) sống một cuộc đời không xa hoa, và ông cũng có công làm cho Singapore trở thành nước hầu như không có tham nhũng, nhưng gia đình ông thì nắm khá nhiều đặc quyền, con trai, con dâu ông đều nắm qũy đầu tư quốc gia Temasek, quản lý quỹ dự trữ quốc gia (theo lời xì xào thì tổng thống muốn hỏi đến quỹ dự trữ quốc gia này, liền thất sủng, cuối cùng phải chạy sang Canada ở), công ty di dộng lớn nhất Sing cũng do con trai út nắm.

    • Lạc rang cả vỏ says:

      Bổ sung thêm tư liêu nhỏ về ông Lý:

      “Lý Quang Diệu, thần tượng của nhiều người Việt, qua đời. Đây là 7 trong số những phát ngôn nổi tiếng nhất của ông, được tổng hợp bởi Global Post. Nên đọc và suy nghĩ trước khi tiếp tục thần tượng.
      “Người ta vẫn nói ‘Phải hỏi dân!’ Thật là ngớ ngẩn. Anh tin là người dân biết nghĩ à? Anh tin được là một kẻ không học hết lớp sáu ý thức được những hệ quả của lựa chọn của mình? Chúng ra sẽ chết đói, chúng ta sẽ bị loạn, chúng ta sẽ tan rã.”
      “Rwanda, Bangladesh, Cambodia hay Philippines, họ có dân chủ, nhưng họ có một cuộc sống văn minh không? Cứ hỏi dân đi, họ muốn gì? Họ muốn có quyền viết một bài bình luận trên báo theo ý họ, hay họ muốn nhà cửa, y tế, công việc, trường học.”
      “Chúng tôi (chính quyền) quyết định cái gì đúng. Đừng bao giờ quan tâm xem người dân nghĩ gì.”

      Trên Facebook của nick “Minh Do”: https://www.facebook.com/minh.do.9480?fref=hovercard

      Nói thêm một chút, là ý kiến này nói là “Nên đọc và suy nghĩ trước khi tiếp tục thần tượng”. Sau khi đọc xong, em thấy mình vẫn tiếp thục thần tượng ông Lý này.

    • Hiệu Minh says:

      Anh Lạc nói có lý đó, ông Lý để gia đình trị hơi…bị nhiều. Đây là nhân vật controversial – gây tranh cãi, nhưng đối với Sing thì trời đã cho Lý Quang Diệu đầu thai xuống đây. Hãy bỏ qua những khiếm khuyết, hãy nhìn những gì mà họ Lý làm cho đất nước.

      Người nào còn nghèo khó thì độc tài cũng chẳng sao, miễn có cơm ăn áo mặc, có xe hơi đi, có môi trường phát triển bền vững, quan không tham lam, dốt nát và độc ác thì vẫn OK với độc tài.

      Khi giầu có lên, họ sẽ đòi cả quyền dân chủ, độc tài sẽ biến dần đi. Nếu không vượt qua được độc tài sẽ thành một Phi, Thai lan, Indonesia…

      • Lạc rang cả vỏ says:

        Ý kiến này của bác TC, em hoàn toàn đồng ý.

        • Mười tạ says:

          Ý mô? Ý đầu tiên hả 🙂

        • Lạc rang cả vỏ says:

          Không phải, ý bắt đầu từ “ông Lý để gia đình trị …” cho đến hết” 🙂

  52. CỐT THÉP says:

    .l

    • Hiệu Minh says:

      Lão định “vẽ” cái icon này (!) ❓

      • CỐT THÉP says:

        Đặt cục gạch thôi cụ CUA à, đặt cục đầu hơi bị nhỏ chưa an tâm. Phải đặt cục thứ 2 rõ to để mọi người nhìn cho rõ ( kinh nghiệm này CỐT THÉP học được từ TKO). Tem Hang CUA có một, mà nhiều người ham. Hôm nay phải giật một cái để tặng TKO, biểu thị lòng biết ơn vì TKO đã bật mí bí kíp giật tem.
        Mong TKO không từ chối.

        • Hiệu Minh says:

          Muốn tem thì đánh dấu than như sau : ! : nhớ là giữa chúng không có dấu cách sẽ ra thế này ❗

          Còn kiểu này thì hơi bậy (!) 🙄

        • TKO says:

          @ Bác Cốt Thép:

          Cảm ơn bác Cố Thép ha.
          “Tem” : bác chỉ cần cho một dấu chấm, nay bác cho thêm cái cột thu lôi chống sét nữa càng tốt ạ!
          🙂

%d bloggers like this: