Một chiều với dịch giả Phan Hồng Giang

Dịch giả, nhà văn Phan Hồng Giang. Ảnh: Hiệu Minh

Dịch giả, nhà văn Phan Hồng Giang. Ảnh: Hiệu Minh

Gặp chị Hồng Ngát mới biết anh Phan Hồng Giang là ông xã, một độc giả thầm lặng của Hiệu Minh Blog. Chiều thứ 3 (17-3-2015), anh chị hẹn tới nhà chơi ở làng Bưởi, nay có đường cao tốc chạy vắt qua, cái nôi của Dế Mèn, hiện đã đi theo tác giả về thế giới bên kia, đường đang mở, nhà cửa tan hoang. Có lẽ vì thế mà tìm nhà anh chị cũng như chú Dế du ký.

Phiêu lưu tìm dịch giả

Chị nhắn địa chỉ nhà trên Facebook, nhà Ngát ở ngõ 82, nhà số XX. Từ làng Sài chỉ 5 phút là tới đó, mình rất tự tin. Đi vòng đầu tiên, không thấy ngõ 82, vòng thứ 2 thấy ngõ 78, nhưng số nhà 82 không có ngõ.  Có người bảo khuyên sang bên trái xem, vòng vèo đường ngang ngõ tắt, chẳng thấy. Vốn tự hào về tìm đường rất có mác bên DC, nhưng trong mê cung Hà Nội, mình đành thúc thủ.

Biết là kiểu sắp xếp phố phường của tư bản Mỹ không thể đem áp dụng cho kiến trúc đô thị Thăng Long, mình đành gọi điện, mới biết là ngõ 81. Thay vì lề trái (số lẻ – 81), chị Ngát điện ảnh nhất đinh theo lề phải (số chẵn – 82), dù biết là sai 🙂

Sau gần một tiếng, được hướng dẫn, anh Phan Hồng Giang ra tận ngõ đón vào nhà, mừng húm.

Kiến trúc, giao thông đô thị và cách tổ chức khu dân cư của làng Thăng Long nghìn năm văn vật có nhiều điều phải bàn. Để tìm được địa chỉ, chục triệu cư dân mất bao nhiêu thời gian quí báu, xăng dầu chạy quanh. Cứ hỏi tại sao đất nước long đong, khó phát triển

“Chết”…dịch

Thời trẻ tôi từng đọc Truyện ngắn Chekhov, Cánh buồm đỏ thắm và vài tiểu thuyết rất Nga. Nhớ truyện “Người đàn bà và con chó nhỏ” mà tôi từng viết trong một entry liên hệ đến thời hiện đại của Putin. Tuy là văn dịch nhưng đọc lên thấy thuần Việt, một giọng kể đều đều của Chekhov về cậu bé gửi bức thư bỏ vào thùng thư với địa chỉ “Gửi ông ở nhà quê”, mong ông ra đưa cháu về vì ở đó khổ lắm. Là đứa trẻ nghèo từ quê, đọc đoạn này nước mắt rưng rưng.

Sau này lớn lên tôi mới biết người dịch phải tài hoa mới dịch được xuôi như vậy và mơ ngày nào đó dịch được những áng văn như thế. Nhưng cầm bút là tra từ điển, ghép vào nhau từng câu, đọc lên biết ngay văn tây dịch theo ta. Biết ngoại ngữ và văn hóa của họ, biết tiếng ta và văn hóa của ta, biết viết như nhà văn gạo cội, mới có thể chuyển tải những gì mà tác giả gửi gắm trong đứa con tinh thần của mình.

Độc giả xứ Việt nhớ tới anh Phan Hồng Giang là dịch giả nhiều hơn là nhà văn, du học và làm tiến sỹ ở Nga hơn chục năm từ những năm 1960, về nước giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hoá Nghệ thuật, TBT tạp chí tiếng Anh New Vietnam, hiệu trưởng trường viết văn Nguyễn Du.

Hôm nay ngồi trước mặt tôi là người nổi tiếng ấy. Với giọng khỏe, trầm ấm, có nội lực, anh kể vài chuyện liên quan đến đời văn, suy tư về quá khứ và thời cuộc, những thời cơ thay đổi bị bỏ lỡ. Sinh ra (1941) khi cha ông là Hoài Thanh đã viết Thi nhân Việt Nam. Lẽ ra trong cái nôi ấy, Phan Hồng Giang phải phát triển hết tài năng gồm gene của cha để lại. Nhưng cuộc đời không đơn giản.

Từ xưa tới nay, tôi luôn nghĩ, trong nghề viết, dịch thuật là an toàn nhất. Dịch chỉ chuyển tải văn của người khác, những gì trong sách nói, chẳng liên quan gì đến người dịch. Nhưng anh Hồng Giang từng suýt “chết” vì…dịch.

Người kể chuyện "Chết...dịch" Ảnh: HM

Suy tư về quá khứ và thời cuộc. Ảnh: HM

Những năm cuối 1960, chiến tranh ác liệt lan ra miền Bắc, Viện Văn học của anh sơ tán về Hà Bắc. Ở một nơi khỉ ho cỏ gáy, buồn vì ít việc làm, thấy nhiều truyện ngắn của Nga rất hay, anh dịch ra tiếng Việt, nhờ người đánh máy, bạn bè chuyền tay nhau đọc, thì thầm vì hay và lạ.

Nhưng một bạn văn báo cáo lên cấp trên, thế là một “vụ án” không có án, ghi vào lý lịch của chàng thanh niên chưa đến 30 tuổi đầu. Họ cho rằng những truyện ngắn như  Người đàn bà và con chó nhỏ của Chekhov, Hơi thở nhẹ hay Say nắng của Bunin (giải Nobel văn học) …khuyến khích ngoại tình, văn học đồi trụy, không thể chấp nhận.

Lời “tuyên án” được ghi trong lý lịch “cần uốn nắn và giáo dục”, trong thời gian tới “không nên cho viết gì”, sợ tư tưởng tư sản lan truyền ra xã hội, khi bên tổ chức thuyên chuyển anh sang Hội Nhà văn.

Với lý lịch phê như thế, dịch giả tiếng Nga gặp trục trặc khi ban tổ chức duyệt lý lịch cho đi làm NCS ở Liên Xô. Cho tới khi người cha, nhà phê bình văn học Hoài Thanh, nói chuyện riêng với Tố Hữu, và nhà thơ Chế Lan Viên bảo lãnh, anh Phan Hồng Giang thoát cái án dịch văn học Nga trên những trang đánh máy chuyền tay và may mắn sang xứ bạch dương.

Vài điều vụn vặt

Sau 1975, nhiều tác phẩm văn học Nga do dịch giả Phan Hồng Giang chuyển tải đã được xuất bản. Bạn đọc biết đến nhiều hơn về Truyện ngắn Chekhov, Đaghextan của tôi, Cánh buồm đỏ thắm, Một mình với mùa thu, đậm chất Nga. Người Việt nhớ đến nước Nga, mê nước Nga, đôi lúc sùng bái Putin, có lẽ cũng do “lỗi” của Phan Hồng Giang đã làm hàng triệu trái tim rung động qua những tác phẩm.

Mình nhớ mang máng đọc “Dagestan của tôi” của Rasul Gamzatov có chi tiết buồn cười. Một ông sắp chết thấy, cứ luôn mồm nói, Maria, anh yêu em, anh sắp về với em đây (nàng đã chết rồi). Cô vợ nước mắt ngắn dài, ôi, anh yêu, em đang ở bên cạnh đây mà, em chưa chết, mà bà không biết rằng, ông ta gọi Maria là người tình cùng tên với vợ. Bọn trẻ chúng tôi đùa nhau, tìm người tình nên tìm người cùng tên, không sợ bị lầm. Riêng chuyện này, “lỗi” ngoại tình của Phan Hồng Giang rất “to”.

Anh bàn về chuyện dịch thơ văn thời nay như phong trào muôn hoa đua nở, ai cũng có thể thành dịch giả, tựa như karaoke và ca sỹ vườn. Một cuốn sách nhờ một người nổi tiếng đứng tên, ông ta chia cho sinh viên mỗi người một phần. Đọc lên biết ngay là kiểu lắp ghép lởm khởm của nhà cửa Hà Nội. Kiến trúc mỳ ăn liền chui cả vào văn dịch.

Có một chuyện không tiện kể cho anh vì xảy ra trên blog hồi năm ngoái. Có vài bạn còm viết về các vị trong Hội đồng Lý luận Trung ương, gọi họ là “ăn hại đái nát”. Tôi rất bực vì cách miệt thị đó và phản ứng rằng, nhiều người trong số họ đáng được tôn trọng. Nếu được đặt đúng vị trí, họ sẽ đóng góp rất nhiều cho sự phát triển.

Tìm hiểu trên báo chí, tôi phát hiện anh Phan Hồng Giang từng có chân trong Hội đồng đó. Anh còn tham gia tư vấn cho Thủ tướng về chính sách phát triển khoa học và công nghệ quốc gia. Tôi tin, ngồi ở vị trí đó, dịch giả, nhà văn và nhiều chức vụ khác, anh Phan Hồng Giang có những đóng góp cho sự đổi mới của đất nước.

Gần đây nhất (2012), cùng các nhân sỹ có tiếng khác, anh ký vào kiến nghị thay vài điều quan trọng trong Hiến pháp. Dù không được chấp nhận, nhưng cũng là sự lên tiếng đúng lúc của một trí thức chân chính.

Anh Hồng Giang và chị Hồng Ngát. Ảnh: Hiệu Minh

Anh Hồng Giang và chị Hồng Ngát. Ảnh: Hiệu Minh

Sau bữa cơm thân mật với anh Hồng Giang, chị Hồng Ngát và một chị vần N nữa, tôi đòi rửa bát giúp, vì trong 4 người, tôi trẻ nhất dù đã 62 tuổi có dư. Anh chị nhất định không cho làm. Đó là chi tiết “buồn” trong buổi gặp với một đôi cùng tên đệm là Hồng, một gia đình văn nghệ sỹ duy nhất được giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật do Chủ tịch Trương Tấn Sang trao tặng cùng một ngày, yêu nhau và trưởng thành từ cái nôi văn hóa Nga và thành đạt tại quê nhà.

Chia tay anh chị, tôi cảm thấy ngại tìm ra phố Lạc Long Quân. Chợt nhớ thời nay tìm dịch giả như Phan Hồng Giang cũng khó như tìm tới nhà anh chị trong cái ngõ nhỏ ở làng Bưởi của Tô Hoài dần biến mất vì cơn sốt phát triển đang cuốn đi những giá trị văn hóa mà lẽ ra cần giữ lại cho hậu thế.

Cảm ơn anh chị đã dành cho Hiệu Minh Blog một buổi chiều ấm cúng và đáng nhớ.

HM. 17-3-2015

Đọc thêm

Advertisements

280 Responses to Một chiều với dịch giả Phan Hồng Giang

  1. Tom says:

    Update bài phỏng vấn (cùng nhân vật) rất sâu sắc.

  2. Thọ says:

    Trước hết tôi xin lỗi bác Hiệu Minh vì tôi là khách vào nhà bác chơi mà lại bình luận đến nỗi bác khó chịu phải xóa lời bình đi. Đồng thời tôi cũng xin lỗi tất cả những ai, (kể cả anh Giang và chị Ngát) đã cảm thấy khó chịu vì lời bình của tôi, cho dù chỉ trích dẫn Võ Thị Hảo và Nguyễn Quang Lập.

    Tuy nhiên nếu một vài bác ở đây coi những lời bình nghịch lỗ tai là do „giận cá chém thớt“, vì „bức xúc với chế độ“, hoặc vì vướng mắc cá nhân thì tôi e là các bác quá khe khắt. Một người như tôi, ít khi giáo lưu với các bác, khi ghé qua Blog của bác Hiệu Minh, đọc mấy bài gần đây của ông chủ thì chỉ muốn gửi một thông điệp như sau:

    Chúng ta đang chứng kiến một nước Việt Nam mà trong đó không gian cho cái ác, cho sự đểu cáng đang lấn át chỗ đứng cho sự lương thiện, cho nhân cách. Chúng ta khỏi phải bàn về nguyên nhân, về chủ nghĩa nọ chủ nghĩa kia đã dẫn đến hậu quả hôm nay. Là người lương thiện chúng ta phải biết nghĩ đến trách nhiệm của mình trước hiện trạng này.

    Theo như Einstein thì: „Thế giới sẽ không bị đe dọa bới bọn người ác, nó sẽ chỉ bị đe dọa bởi những người nhìn thấy cái ác mà làm ngơ“

    “Die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen.“

    Cảm ơn

  3. nguyen thi hồng ngát says:

    Tôi – PHGiang – mượn nick của bà xã để nói lời cám ơn với KTS Trần Thanh Vân (mà tôi đã có dịp hân hạnh ngồi cùng trong buổi doanh nhân-nhà văn hóa Nguyễn Trần Bạt chiêu đãi một số bạn bè…),các bạn TamHmong, Dove, TKO, Cố Nhân, Thimai… cùng nhiều vị khác đã bày tỏ thiện cảm đối với những việc làm ít nhiều có ích của tôi. Tôi cũng xin cám ơn cả những ai có ý gọi là chê trách, vì dù thế nào thì điều đó chứng tỏ họ còn quan tâm (?) đến ông lão “thất thập cổ lai hy” này khiến ổng biết mình vẫn còn… tồn tại (!) trên cõi đời…
    Xin chào quý vị và các bạn và, nếu còn dịp (!), xin hẹn… gặp lại !

  4. says:

    Hai mươi năm Văn Học Dịch Thuật Miền Nam 1955-1975

    http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn2n0ntn1n31n343tq83a3q3m3237nvn

    (Bac Dove nên đọc bài này)

    • TM says:

      Thật là một bài tổng hợp công phu. Thời xưa tổi có đọc một số tác phẩm dịch thuật nhưng chưa đọc hết những tác tác phẩm và tác giả được nêu ra ở đây.

      Cảm ơn bác Lê.

      • says:

        Chị TM, Tác giả vẫn còn thiếu nhiều lắm như những sách của Nhà Xuất Bản Hiện Đại do gs Lê Xuân Khoa cho xuất bản cho Đại Học mien Nam ( trích một đoạn bài viết của ông Lê Xuân Khoa dưới đây)

        ” …Trong bốn năm hoạt động, NXB Hiện Đại đã hoàn thành được 45 tác phẩm trong đó 30 cuốn là sách nghiên cứu về kinh tế, chính trị, khoa học, kỹ thuật. Điển hình là : Căn bản Chính trị của Phát triển Kinh tế của Robert T. Holt và John E. Turner, Vũ Quốc Thúc dịch; Sự Biến đổi của Quốc tế Công pháp của W. Friedman, Tạ Văn Tài dịch; Chính trị và Bang giao Quốc tế của Hans J. Morgenthau, một nhóm chuyên viên dịch, Nguyễn Mạnh Hùng chủ biên; Thế Quân bình Thế giới và Tương lai của Á châu của Robert Scalapino và William Griffith, Phạm Thiên Hùng dịch; Á châu và các Đại cường của Robert A. Scalapino, Nhóm Toàn Hưng dịch; Văn minh Dân chủ của Leslie Lipson, Vũ Trọng Cảnh dịch;Nguyên tắc Quản trị: Phân tích các Chức vụ Quản trị của Harold Koontz và Cyril O’Donnell, Trần Lương Ngọc và Cung Thúc Tiến dịch; Xã hội học của Joseph Fichter, Trần Văn Đĩnh dịch; Khía cạnh Kinh tế của Phát triển Nông nghiệp của John W. Mellor, Nguyễn Đăng Hải dịch; Năng lượng và Thế giới Ngày mai của Hal Hellman, Ngô Đình Long dịch; Ký giả Chuyên nghiệp của John Hohenberg, Lê Thái Bằng và Lê Đình Điểu dịch. Đáng chú ý là bộ Kinh tế học của Paul Samuelson, người được giải Nobel Kinh tế năm 1970, Cung Thúc Tiến, Nguyễn Minh Hải và Trần Lương Ngọc dịch, Nguyễn Cao Hách hiệu đính, mới in xong tập I (700 trang) khoảng giữa tháng Tư 1975, chưa kịp bán.

        Năm 1990, khi tôi và phái đoàn SEARAC gặp cố Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch ở New York để vận động việc định cư cựu tù nhân cải tạo ở Mỹ, nhân dịp đề cập đến kế họach đổi mới của Nhà nước, ông Thạch báo tin vui là bộ sách của Samuelson đang được dịch sang tiếng Việt. Tôi kể lại chuyện năm 1975 NXB Hiện Đại để lại hai nghìn bản dịch cuốn sách này còn thơm mùi giấy mới và nói thêm: “Chắc lúc đó các anh đã cho đốt hết rồi.” Ông Thạch trả lời bằng một nụ cười xòa.

        Ngoài chương trình dịch sách của các tác giả người Mỹ, NXB Hiện Đại cũng xuất bản sách dịch từ Pháp văn và sách viết bằng tiếng Việt của tác giả người Việt. Cuốn sách tiếng Pháp làm sôi nổi dư luận thế giới hồi đó là cuốn Ni Marx, Ni Jesus của triết gia Pháp nổi tiếng Jean-François Revel được Nguyễn Khắc Nhân dịch sang tiếng Việt là Không theo Marx, không theo Jesus. Ba cuốn sách viết bằng tiếng Việt do Hiện Đại xuất bản là Từ điển Quản trị và Hành chánh của Bùi Quang Khánh và Vũ Quốc Thông, William Faulkner: Cuộc đời và Tác phẩm của Doãn Quốc Sỹ và Nguyễn Văn Nha, và Đặc khảo về Dân nhạc ở Việt Nam của Phạm Duy. …”

        • TM says:

          Vâng, đoạn viết này của GS Lê Xuân Khoa thì tôi có được đọc trước đây bác Lê ạ. Tôi rất tiếc cho kho tàng trí thức của VN bị đổ đi rồi làm lại, như trường hợp bộ Kinh tế học của Paul Samuelson. Bộ sách được dịch công phu tại miền Nam trước 1975 nhưng không biết số phận nó ra sao, đến thập niên 1990 thì VN lại hãnh diện đang dịch cũng tác phẩm đó. .

          Trong những tác giả Mỹ đã được NXB Hiện Đại dịch ra tiếng Việt kể trên, Robert Scalapino được nhắc đến vài lần. Ông là thầy dạy ông xã tôi tại ĐH Berkeley, có vài lần đi ăn tối với vợ chồng chúng tôi, có lần ông bà mời đến nhà đãi cơm. Bà vợ ông bị tai nạn xe hơi phải ngồi xe lăn mấy chục năm ròng, nhưng ông đi diễn thuyết hay nghiên cứu ở đâu trên khắp hoàn cầu bà cũng đều đi theo, và ông chăm sóc bà rất chu đáo.

    • Trần says:

      Cảm ơn bác Lê. Kể ra bác hơi thiên vị, đáng ra là “nhiều người nên đọc bài này”. Đã lưu đường link của bác để đọc. Dân bắc kỳ tụi tôi rất hổng về mảng này
      Thấy recom dưới của bác có nhắc tới Gs Lê Xuân Khoa. Tôi có đọc và thích cuốn ” Việt nam 1945-1995-Chiến tranh, Tị nạn và Bài học Lịch sử” của GS. Đọc xong cảm nhận, Liên xô, Trung quốc, Mỹ đều dại, nhưng nói cho cùng VN mình dại nhất. VN mình là ai, nghe mơ hồ, nhưng vẫn là VN mình.

      • says:

        Bác Trần, tôi sợ bị hiểu lầm là hay nhắc đến một “thây ma” đã chết từ lâu, nên chỉ gởi Bác Dove đọc thử thôi. Trong Nam, tất cả nhà Xuất Bản, soạn sách Giáo Khoa do tư nhân làm. Chính quyền không bao biện nhưng phải xin phép, theo chương trình và Kiểm Duyệt từ Bộ Giáo Dục. Thời tôi còn học Trung học, chúng tôi được đọc hầu hết sách như Nhà văn Hiện Đại của Vũ Ngọc Phan, Thi Nhân Việt Nam của Hoài Thanh, các nhà Văn, nhà Thơ còn ở ngoài Bắc chứ không cấm gì cả. Xin giới thiệu Bác và các anh chị quyển Văn Học Miền Nam : Tổng Quan của Võ Phiến trong Viet Nam Thư Quán rất hay nếu chưa có dịp đọc.

  5. Phan Hồng Giang says:

    Bác sĩ Hoàng Tuấn, nguyên Đại tá, GĐ Bệnh viện 19/8 Bộ CA, có câu thơ :” Rồi tôi sẽ như tranh như tượng/ Đứng bình yên trước muôn vạn khen chê!..”. Tôi – PHGiang – cũng tự thấy mình may mắn vì từ bao năm nay, khg cần phải cố gắng gì (!), đã cảm thấy mình “như tranh như tượng”rồi ! Dù cầm chắc là “tranh tượng” xấu, cũng khg phải bận tâm chút nào…

    • Hiệu Minh says:

      Đây nha, bác Phan Hồng Giang dùng nick của phu nhân trả lời các còm sỹ. Nói chung là đừng bận tâm 🙄

      Ta kế thúc chết dịch ở đây. Cảm ơn anh chị và quí bạn còm sỹ, có gì không nên không phải, hãy bỏ quá cho nhau.

    • Cố Nhân says:

      Thưa anh Giang, chị Ngát !
      Việc các anh chị bị ném đá, bị đấu tố dữ dội mà vẫn re còm với một thái độ bình thản, lịch sự như thế này khiến tôi hết sức kính trọng. Các anh chị thực sự là những người trí thức đúng nghĩa.
      Cũng mong anh chị hiểu rằng mọi người bức xúc lâu quá nên có dịp là đổ lên đầu bất cứ ai hễ có dịp. Các anh chị cứ nghĩ như thế này: mình vừa hy sinh để người dân được nói lên những điều mà họ muốn nói và biết đâu ai đó ở trên kia, qua sự kiện này cũng phải soi lại mình.
      Kính chúc anh chị mạnh khỏe, hạnh phúc và đừng chấp những lời bất kính nào đó của chúng tôi!

    • thimai says:

      Bác Phan Hồng Giang , nhân đây cũng cho cháu gửi lời cảm ơn bác. Cả tuổi thơ của cháu đã gắn liền với Cánh buồm đỏ thắm. May mà bác ” như tranh như tượng” trước những lời khen chê của cộng đồng hang cua. Nếu bác đã từng vào hang cua chắc bác hiểu , bị ném đá chưa chắc đã phải là bị ghét , như trường hợp của bác Dove. Vì thất vọng với chính quyền, vì đau lòng với những điều mắt thấy tai nghe, nên nhiều người thấy ai là người của chính quyền đều là người không tốt. Để chứng minh ngược lại , chắc chắn phải cần nhiều sự cố gắng của nhà nước.
      Riêng cháu, sự im lặng của bác trước những lời phê phán trong hang Cua đã chứng tỏ bác là con người đáng kính rồi ạ.
      Kính chúc bác sức khỏe.

    • VINH PHUTHO-SG says:

      Tôi là người M Nam. Sinh sau nên chỉ biết PHG qua Daghestan của tôi. Nói thật lúc đầu đọc tác phẩm này , tôi rất thích dù không biết Người dịch là ai. Sau có một bạn ở Bắcvào nói rõ mới biết, mà biết là PHG con trai của Hoài Thanh. Đối với tôi thì PHG đã có một bản dịch tuyệt vời. Còn ông ta con ai không quan trọng. Hoài Thanh tiền chiến thì có lý , nhưng còn Hoài Thanh trong thời gian đấu tố NVGP thì sao ?. Tóm lại dù là con của Bác mà không nên thân như ai đó cũng vứt.
      Viết cmt này tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với dịch giả PHG mà tôi nghĩ là rất có tài ( bây giờ gọi là năng lực đấy ).Còn việc PHG có tên trong HDLLTW thí ó sao đâu. Ai cũng có một vai trò trong xã hội, vấn đề là người đó đã làm dược những chuyện gì cho cộng đồng. Còn những GS<TS mà cái đầu như nồi cơm điện thì vứt đi cũng không uổng phí.
      Cho dền nay tôi vẫn còn cảm tình với PHG như thuở nào. Xin càm ơn PHG đã cho người đọc như chúng tôi những trang giấy lai láng hồn văn chương.

  6. Dove says:

    Dove ko nghĩ rằng mô hình chế độ mà các bác phê phán anh Phan Hồng Giang và chị Hồng Ngát là lý tưởng. Bởi vì cho đến nay, 2 mô hình có vẻ khả thi của các bác chỉ là Ả Rập, hoặc Euro Maidan thì rõ ràng chỉ có một nhúm người “cực kỳ biến thái” dân chủ chấp nhận, con người dân chủ cân bằng như Dove thì chê bai.

    Còn lại 2 mô hình không khả thi. Đó là mô hình Ba Lan (điển hình cho cách mạng nhung) và Dân chủ Bắc Âu.

    Trước hết là mô hình Ba Lan, kích động lòng hằn thù dân tộc với Nga, thậm chí dám báng bổ những hy sinh và cống hiến vô cùng to lớn của nhân dân Nga trong việc loại bỏ chủ nghĩa phát xít cũng chỉ là vi ghét Putin. Một đất nước cỏn con lại dân tộc cực đoan như vậy cực kỳ dễ sa vào hoàn cảnh múa dưới điệu sáo chống Nga đang ngày càng dập dìu của ông B. Obama. Nếu làm quá, hậu quả bị gấu tát cho một phát bay ra biển Bantic làm thuyền nhân gần như cầm chắc. Ở VN, một kịch bản kích động dân tộc cực đoan để làm tiền đồn chống TQ cho ông B. Obama là ko khả thi, bởi dân tộc VN chưa bao giờ là một dân tộc cực đoan cả, vả lại chiến lược ngoại giao “làm bạn với tất cả mọi người của VN” hiện đã thu được những kết quả ko thể phủ nhận được.

    Mô hình dân chủ Bắc Âu, cực kỳ ko khả thi với các bác pro dân chủ nhưng bất đồng chính kiến là vì những lãnh đạo tiềm năng của các bác như CHHV hoặc Điếu Cày thì chỉ cần bị độc tài dùng bao cao su hù cho một phát là chạy tuốt sang quê hương đất nước của bà Loretta Sanchez để chỉnh đốn lại sức khỏe cả thể chất lẫn tâm thần. Trong khi đó, phe dân chủ bên lề phải bài bản hơn. Đã kết liên với SPD (Đảng dân chủ XH Đức) cập nhật các giá trị dân chủ XH. Chịu khó nghe Tony Blair hơn là nghe Chủ Tịch Phùng Hữu Phủ, thế rôi khối cụ bàn đến áp dụng mô hình Bắc Âu và Canada. Còn trong dân, tại làng Thổ Hà đã dựng lên Bảng tin dân chủ, trong đó phần cố định ghi rõ 10 điều phải hỏi dân mới được làm và phần cập nhật đề cập đến bức xúc nổi lên. Tin rằng, nếu công khai mô hình Bắc Âu – Canada thì dân chúng sẽ theo bác Thiện Nhân chứ ko theo Điếu Cày. Bởi thế nếu các bác BĐCK lại nhỡ tàu một lần nữa thì chớ trách Dove giáo điều, tầm nhìn ngắn nên ko cảnh báo.

    Thực lòng mà nói Dove vô cùng hâm mộ anh Hồng Giang (từ hồi quá niên trạc ngoại tứ tuần cơ, như đã kể) và chị Hồng Ngát. Họ bị dằn vặt bởi lương tâm nghề nghiệp và trách nhiệm công dân nên hướng đến tiến bộ XH, cho dù “giấy rách vẫn cố giữ lấy lề”.

    Còn Dove là thất phu, thấy gì bức xúc là nói thẳng, nhưng ko xé ra to: bán nước cho Tàu, mâu thuẫn đối kháng TB – CS. Ngáo Mác Lê chỉ dừng lại ngáo học thuyết thôi, chứ có quyền hành cóc khô gì đâu để mà ngáo “công cụ cầm quyền”. Thời gian còn lại, dành để đi chơi.

    Hôm qua vừa đi chùa Bồ Đà xong. Tham quan kho mộc bản kinh phật của chùa. Đã vô cùng thán phục hàng nghìn bản khắc với chữ đều tăm tắp. Rất đáng tiếc, chỉ còn lại 24 bộ kinh. 34 bộ còn lại – một phần bị nước Pháp văn minh ném bom cho tan tác, phần còn lại bị cán bộ thời hợp tác hóa hậu Văn Ba, chẻ ra làm đóm hút thuốc lào hoặc làm củi đun nước pha trà. Sau đó hòa thượng chủ trì dành hẳn cho một gian để thưởng thức đặc sản đơn sơ của làng Thổ Hà và nghe quan họ. Cơm quê ngon tuyệt từ giò, chả, ốc nấu đậu … đến tráng miệng bằng chè “xắn” (nếp, đậu, đường, vừng… phải ngào liên tục ko dưới 3 tiếng cho dẻo quánh, muốn ăn phải dùng dao xắn) tất tật chân chất vị truyền thống. Được Snowlion cho phép, chen vào giữa các liền chị chân quê cụp ảnh. Các chị có giong ca lanh lảnh, áo the mượt mà, dưới yếm thắm nhô lên hai quả bồng đào nhọn hoắt, nom có vẻ nguy hiểm nhưng rất thích.

    Đó là sơ sơ về đời sống của top 30% dưới chế độ độc tài, mong các bác BĐCK cập nhật.

    • TKO says:

      @ Cụ Dove:

      “Hôm qua vừa đi chùa Bồ Đà xong. Tham quan kho mộc bản kinh phật của chùa”. Hết trích.

      Ý cụ Dove là Chùa Bổ Đà ở Thổ Hà, Bắc Giang ạ?
      —> Bồ Đà mà có trong chùa, tha hồ đông đúc đệ tử nàng tiên nâu!
      🙂

      Chùa Bổ Đà là một trong những ngôi chùa độc đáo cổ kính và lớn nhất vùng miền đất Kinh Bắc, có câu ca dao xưa:

      Thứ nhất là chùa Đức La,
      Thứ nhì chùa Bổ, thứ ba chùa Tràng

      Toàn bộ chùa chính có diện tích khoảng 51.784m2 được phân ra làm ba khu rõ rệt. Khu vườn: 31.000m2, khu nội tự chùa 13.000m2 và khu vườn tháp rộng: 7.784m2.

      Đặc biệt trong chùa còn lưu giữ bộ ván kinh Phật cổ nhất Việt Nam được khắc trên gỗ thị, tất cả có khoảng gần 2.000 tấm mộc bản của các bộ kinh như Lăng nghiêm chính mạch, Yết ma hội bản, Nam hải ký quy. Trải qua gần 300 năm, bộ kinh hiện nay vẫn còn khá nguyên vẹn, các bộ kinh được hình thành xuất phát từ ý tưởng của các vị tổ sư, Trọng tâm của bộ kinh nói đến nỗi khổ của con người và sự giải thoát, đó là những di vật Phật học đặc biệt quý giá để lại cho đời sau.

      Nguồn: http://phatgiao.org.vn/phong-su-anh/201307/Bo-da-ngoi-chua-doc-dao-co-kinh-nhat-vung-Kinh-Bac-11409/

      • Dove says:

        Nàng tiên nâu là sao?

        Thông tin về bộ kinh là sai lệch. Ko còn đầy đủ đâu, đã thất lạc 52 bộ.

        Chùa được bao quanh một tường đất dày để khi cần được sử dụng như nơi chống cướp và đạo tặc. Trong chùa có khoảng 100 căn phòng, bài trí hoàn toàn theo phong cách VN nên Dove rất thích chứ ko bị lai TQ nhiều như chùa Bái Đính.

        Từ xa xưa, một số căn phòng đã được sử dụng để bàn việc nước. Hiện nay, chùa đã dành một căn để giới thiệu ẩm thực và văn hóa địa phương, chưa bị thương mại hóa.

        • TKO says:

          @ Cụ Dove:

          Dạ, vì cụ Dove ghi trong comment của cụ Dove là chùa BỒ Đà, không phải BỔ Đà, nên cháu trêu cụ Dove, liên tưởng “Bồ Đà” với chất gây nghiện – nàng tiên nâu ạ!

          Chùa rộng kinh khủng, những 100 căn phòng, mà lại chưa bị thương mại hóa là quá hay cụ Dove nhỉ. Chùa chiền bây giờ một số nơi cũng bớt thanh tịnh, đạo đời xô bồ lắm ạ.

          TKO đã 2 lần về Bắc Ninh thăm quê Mẹ cháu, tiếc là chưa biết nên chưa đến viếng, có dịp cháu sẽ đến thắp hương và vãn cảnh ở chùa này.

        • Dove says:

          Bỏ qua lỗi bàn phím đi mà. Thật sự nên đến. Dove đi với đoàn các nhà
          giáo. Hiệu trưởng trường cấp III là cựu sinh viên, nên đứng ra đạo diễn.
          Ko phải đoàn nào cũng được tiếp đón chu đáo như vậy đâu.

          Tuy nhiên đi một mình cũng có cái hay, nhưng chắc chắn ko thể vào kho
          mộc bản kinh phật.

    • Hòa says:

      Lại là bác Dove! Chỉ cần thấy chữ “Dove”, trên cùng, là biết chắc nó dài lê thê, nó “kinh viện”, nó “bác học” đến chừng nào? Nhưng, ít ý tưởng đột phá, ít hơi hướng hành động, nó lơ lửng, “chân không tới đất, đầu không chạm trời”. Nhìn bác nấu ăn, từ cái ảnh mà bác HM chụp tại tư gia của bác Dove, nhiều người tán dương, bác Dove thật phúc hậu. Lẽ ra em đặt phúc hậu trong ngoặc kép, nhưng ngại gõ phím. Lại vô số người khen gia đình bác ấy hạnh phúc, vợ bác ấy thật hạnh phúc. Nhưng, tôi thì không thấy thế. Chị ấy đẹp, nét đẹp nền nã còn vương của dân thị thành cũ, nhưng, bảo chị ấy hạnh phúc thì không. Nét của chị, hiện thời, phảng phất, ẩn dấu “1 tâm tư” bất toại. Cái tâm tư đó, có thể do chị ấy tự khoác vào thân, vì nỗi niềm dạng “Hồ Xuân Hương” thì chúa cũng chịu. Nhưng, có thể, nỗi niềm đó vì chị ấy sông 1 đời bên bác ‘Dove”, ưu điểm thì rất dễ đọc tên, ví như, nấu bếp, còn sự bất toại mà bác Dove mang đến cho chị, thì vô cùng khó định danh. Và chính cái khó định danh đó, mới là điều đáng sợ, mới là điều “bất hạnh lớn” của phụ nữ 1 đa đoan, vời vời.

  7. Vĩnh An says:

    Nếu không dám xuống nước lạnh vì sợ hay vì không biết bơi thì nên tránh đường để không cản trở người khác. Có ý thức trách nhiệm hơn thì phải tiến cử, nâng đỡ người có đủ khả năng hơn mình.
    Nhiều người vì sự cám dỗ của địa vị và quyền lợi mà ù lỳ, đã trở thành vật cản của tiến bộ xã hội, cản trở đường tiến thân của người khác. Không làm được việc phải làm đã là có lỗi, cho dù không đồng lõa với các sai phạm.
    Người không biết bơi hay nhát thì không nên xúi giục người khác, nhưng hoàn toàn có thể cổ súy cho những người can đảm dám dấn thân.
    Bác PHG là người tài trong lĩnh vực dịch thuật, mọi tài năng cần được trân trọng.

  8. Cố Nhân says:

    Bác TC nên khóa còm lại. Tôi sợ bác Giang không chịu được.
    Nếu đã là quan chức VN là được lên “báo” HM mà không bị đấu tố thì có họa trời sập.

    Bác Dove may là được giới thiệu không vào đảng, bác Giang.may là ký vào bản loại bỏ điều 4 trong HP nên cuộc đấu tố còn được xem xét ở các tình tiết giảm nhẹ đấy.

    Qua đây thấy việc tường lửa các trang đấu tố chính quyền, các nhân vật lãnh đạo đảng của lề trái chúng ta hình như là có lý.

    • Hiệu Minh says:

      Trước khi duyệt bài, anh Giang có nói, sẽ có nhiều chuyện bàn đó. Tôi tin anh chị vẫn theo dõi, nhưng không phản hồi thôi. Họ muốn xem nền dân chủ hang Cua đang ở mức độ sơ khai hay đã vượt nhân loại vài bước.

      Tôi vẫn than rằng, phản hồi online có vấn đề rất lớn. Vì giấu mặt nên người ta ít văn hóa hơn chăng.

      • Đất Sét says:

        Bác Cua ui, hai bác ấy từng ở trong Hang Cọp mấy chục năm, giờ vào Hang Cua vài ngày thì có nhằm nhò gì 😆 .

        • Hiệu Minh says:

          Cụ ĐS ơi, cụ nói chuẩn. Tôi nói chuyện với hai anh chị nên biết chút mà.

          Dưng mà cụ làm ơn sang với Tiều phu đi.

    • Ping says:

      Vừa tuyên bố không còm vào Entry này nữa, nhưng đọc bác Cố Nhân lại thấy ngứa ngón tay nên múa tiếp

      1. Bác làm sao biết bác Giang không chịu được hay vẫn đang lắng nghe [một cách thích thú] mà đề xuất khóa còm? Khi nào bác Giang có nhời lúc đó hãy khóa.

      2. Bác nhận định quan chức VN lên “báo” HM sẽ bị đấu tố là chưa chuẫn. Quan chức mà không dúng tay vào làm điều hại dân hại nước thì chả ai đấu tố. Cụ Dove là 1 ví dụ, cụ ấy phát biểu quan điểm riêng có người đồng tình, có người không nhưng trong những việc cụ ấy làm không thấy hại dân hại nước nên chả ai đấu tố cụ. Còn nếu cụ tham gia vào “đốn cây” Hà Nội xem, có mà cả rổ đá.

      3. Còm sĩ bàn ở đây là lấy chuyện quá khứ để những người đương nhiệm biết mà răn mình. Biết đâu qua đợt mổ xẻ này nhiều quan chức sẽ “vì dân vì nước” hơn? Đó thiết nghĩ cũng là giá trị mà Cua Times mang lại cho xã hội. Bravo Cua Times!

      • HỒ THƠM1 says:

        Thấy Cụ Ping ngứa ngón tay, tui cũng phát ngứa mồm, 🙂

        Cụ Cố có lẽ đã lo bò trắng răng, hi hi… Cụ Giang “không chịu được” mà đã “thất thập cổ lai hy” à? Đã ở trong HĐLý luận TƯ ta thì còm chọi đá chỉ như … ngứa ghẻ với các Cụ thôi!
        “Tín nhiệm cao” với ý kiến của cụ Ping.
        Lão Đốp được vinh danh và không bị chọi đá vì Lão ấy làm khoa học kỹ thuật, thường là xã hội nào cũng xác nhận nhà khoa học kỹ thuật phục vụ cho xã hội đều không có lỗi. ( Chỉ có xã hội ta đôi khi không dùng nhà khoa học hay dân kỹ thuật vì bố mẹ các lão ấy là “ngụy” thôi. Khiếp thật! )
        Cụ Giang là dịch giả tốt, đóng góp cho nền văn học nước nhà, tui hoan hô, nhưng ở VN ta cũng có nhiều dịch giả nỗi tiếng lắm, Cao Xuân Hạo, Thúy Toàn, Thái Bá Tân, Nguyễn Hiến Lê,Hàn Giang Nhạn…cả cụ Trang Hạ dịch tiếng tàu cũng tốt lắm đấy, nhưng …xin lỗi, cụ cũng chỉ là dịch giả tiếng Tàu thôi, 😛
        Với một bản danh sách dài trong HDLLTW của cụ Cốt đưa ra, ngoài cụ Giang, cụ Lịch có công trình đóng góp cho xã hội, riêng cụ Hoàng Chí Bảo đi kể chuyện ” cổ tích” ru bé ngủ thì các Cụ còn lại làm được công trình gì cho xã hội?

        Riêng cụ Thái Bá Tân không biết dịch thế lào lại làm hỏng … Hai Cu của người ta, 😛 . ( Nói thế nhưng chắc đâu).

        • CỐT THÉP says:

          Văn chương đâu phải là đơn thuốc
          BÁ TÂN khuyên xằng chết HAI CU

        • Hiệu Minh says:

          Này lão Cốt ơi, lão sang bên Tiều phu đi. Để bác PH Giang ngủ trưa một chút 🙂

        • HỒ THƠM1 says:

          Cụ Thái Bá Tân không “khuyên xằng” đâu. Tui đã nói cụ Tân chưa hẵn đã dịch sai kia mà! Nhưng mà thôi, cụ Cốt xách búa sang với Tiều phu đi! 😛

          Còn Cụ PHG đã “ngủ” li bì ở Ban LLTW mấy năm nay rồi, bây giờ sá gì một giấc ngủ trưa hả lão Cua? :mrgreen:

      • Hòa says:

        Sao lại khóa còm? Tác giả Blog hẳn, mất thời gian, trí lực xây dựng trang này, được đến như ngày nay là do “còm”. “Còm” hẳn là liều hưng thần tuyệt đỉnh, hẳn là sự hấp dẫn, hẳn là sự quyến rũ, 1 sự mơn trớn hết sức dễ chịu của chủ Blog, khóa lại, thì sự hoang phê chỉ là tính bằng giờ. Nếu không có các lão “vô danh” vào còm, thì mâm cỗ, bàn trà Hiệu Minh có lẽ chỉ còn chủ nhà, bác Dove, Hà Linh, bác Thanh Vân…thế thì nó sẽ tẻ hơn nước ốc ao bèo và nó tàn cuộc nhanh như tốc độ tia sáng.

      • TranVan says:

        >Đó thiết nghĩ cũng là giá trị mà Cua Times mang lại cho xã hội. Bravo Cua Times!

        +Up

    • Vĩnh An says:

      Tranh biện không thể mềm dịu được nhưng cần có văn hóa, tôi chưa thấy có gì nghiêm trọng, chỉ 1 số comm không được trau chuốt từ ngữ thôi

  9. TM says:

    Theo nhận xét của tôi, không phải ai được bác Cua đưa “lên thớt” cũng chịu búa rìu dư luận.

    Ngà Voi lên blog được mọi người hoan nghênh và ủng hộ nghĩa cử giúp dân oan của cô.

    Bác Dove xuất đầu lộ ..tóc, ra mắt hiền thê và các con, được mọi người chúc mừng gia đình hạnh phúc, có phần ưu ái thân thiện hơn những lần bác ấy ra mắt chính kiến của bác ấy.

    Bà Hồng Ngát và phu quân lên Hang bị dư luận khe khắt hơn có lẽ vì họ là những nhân vật cao cấp trong chế độ, đã hưởng ơn mưa móc và ít nhiều chia phần trách nhiệm trong việc vận hành của đất nước, nên những ấm ức bức xúc đối với chế độ được quần chúng “mượn gió bẻ măng”, “giận cá chém thớt”, trút ra cho hả chăng?

  10. CỐT THÉP says:

    THƯ GIÃN.

    MỜI CÁC CỤ TRONG HDLL TW ĐỊNH NGHĨA LẠI HÌNH TAM GIÁC VUÔNG.

    giác = góc

    hình tam giác = hình 3 góc

    hình tam giác cân = hình 3 góc cân = hình 3 góc, có 2 góc bằng nhau

    hình tam giác đều = hình 3 góc đều = hình 3 góc có 3 góc bằng nhau

    hình tam giác vuông = hình 3 góc vuông = hinh 3 góc có một góc vuông . đây là điêu vô lý vì hình 3 góc vuông khác hình 3 góc có một góc vuông.

    KÍNH.

    • Doan says:

      “Tam giác vuông là tam giác được vận hành theo nguyên tắc hình ba góc, trong đó có hai góc tùy theo hình thế cụ thể có thể biến đổi to nhỏ khác nhau, nhưng tổng hai góc đó không được qúa 90° – và chịu sự định hướng của góc thứ ba là góc vuông chủ đạo”.
      (Tương tự định nghĩa KTTT định hướng XHCN)

      • CỐT THÉP says:

        SAI LẦM CĂN BẢN LÀ KHÔNG CÓ “HÌNH TAM GIÁC VUÔNG” mà bao đời nay tưởng rằng có “HÌNH TAM GIÁC VUÔNG”

        Căn cứ vào chữ “Hình tam giác vuông”, thì đây là hình có 3 góc mà cả 3 góc đều là góc vuông. Đây là sự vô lý rành rành bởi không tồn tại hình tam giác mà cả 3 góc đều vuông. Nhưng do bị “nhồi sọ” từ nhỏ, cho nên tới lúc già, thậm chí lúc chết, người ta vẩn dùng từ ” “Hình tam giác vuông” (hình 3 góc có cà 3 góc đều vuông) để chỉ “hình tam giác có một góc vuông”.

        Sự thật là không có “HÌNH TAM GIÁC VUÔNG”, cũng như không có XÃ HỘI CỘNG SẢN.

        • Lyh says:

          1. Suy luận như của bác rằng hình tam giác vuông phải có 3 góc vuông như còm đầu tiên là không logic.
          2. Có tam giác có 3 góc mà cả 3 góc đều vuông (hình học không gian).

        • Sóc says:

          @ LyH
          Hay đấy. Có nghĩa là CNXH có thể có nhưng đâu đó ngoài vũ trụ. . =)))))

        • Lyh says:

          @ Sóc: Còm của Sóc hay hơn nhiều. Cứ so sánh lượng up là thấy.

  11. KTS Trần Thanh Vân says:

    Đọc Entry rồi bình luận, rồi phê phán, thậm chí còn đào bới cả lý lịch mấy đời, rồi lại cả sự trì trệ của các ban bệ của nền văn hóa XHCN, đè nặng lên một con người dịch giả Phan Hồng Giang, theo tôi là hơi thái quá.

    Theo tôi anh PHG là một mẫu người nghiêm túc, hiểu biết, đành rằng anh nằm trong một guồng máy trì trệ của một chính thể đã và đang bị phê phán, nhưng xin mọi người hãy thử đặt một câu hỏi xem hai ngày qua anh đang bị đao búa thế nào và có nên bắt anh phải tiếp tục chịu đựng nữa hay không?

    Ngoài kia các cháu thanh thiếu niên đang đi biểu tình chống chủ trường tàn phá môi trường sống của Thủ đô Hà Nội vẫn đang sôi sục và nhờ có mạng thông tin xã hội 30 triệu người đang tìm kiếm cái gốc của tội ác phá hủy mầu xanh của những hàng cây rợp bóng trên đường phố thân yêu của chúng ta.

    Không rõ từ đâu? chiều hôm nay, người ta đã phát hiện ra “cơn điên loạn” của một số lãnh đạo Hà Nội và một số kẻ chỉ huy đốn hàng ngàn cây vội vã trong mấy ngày vừa qua là do họ bị thúc đẩy bởi một “tâm nguyện” không kém phần “điện loạn” của một đại gia giầu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng, một người phất lên nhờ nghề sản xuất mỳ ăn liền ở nước Nga 20 năm qua, bây giờ trở thành nhà tài trợ số 1 cho công cuộc trồng lại cây Hà Nội để sớm biến Hà Nội thành một Thành phố vườn Singapore ( ! )

    • Hiệu Minh says:

      Đặt cây thánh giá lên vai của người khác dễ hơn là đặt lên vai mình. Mình cũng là người đàng hoàng tại sao lại mong người khác làm một việc mà chính mình có thể làm được.

      • TranVan says:

        Có một lần, tôi có “duyên” trao đổi tay đôi với một “cụ” khi về thăm VN.

        Cu cậu khuyên tôi “tao nói thì được, mày nói như thế thì mày sẽ chết !”. Đấy chỉ mới nói thôi, chưa đến lúc sắn tay bất đầu làm.

        Ngoài ra còn khuyên tôi “nên ít nói !”, nếu không muốn bị ngắm. Mà hễ bị ngắm là sẽ bị phiền và sẽ không có ai dám cứu !

        Nên liệu “sức” mình trước khi vác thánh giá, gồng mình lên, nhiều khi lại rách việc.

      • Sóc says:

        Cụ HM viết vội nên thiếu rồi

        Mình cũng là ng đàng hoàng tại sao lại mong ng khác làm một việc mà chính mình không thể làm được
        Đúng không ạ?

        • Hiệu Minh says:

          Whoops… Đúng thế 😉

        • Hiệu Minh says:

          Nhưng cãi cố với Sóc. Việc mình làm được tại sao không làm, đợi người khác làm liệu có fair ko?

        • Hiệu Minh says:

          Mình hay bảo cu Luck và Bin, ăn xong các con mang bát đĩa ra chậu để vào đó. Các con không làm thì bố hay mẹ hoặc một người nào đó phải làm việc mà con chỉ mất có vài giây. Các cậu ấy cũng quen việc đó, sau này thêm việc rửa bát.

          Tôi mang thói quen đó đến từng nhà tôi thăm, nếu lúc nào tôi quên thì cảm thấy ân hận.

          Việc lên tiếng với chính quyền về một vấn đề nào đó là trách nhiệm chung, không đợi bác Phan Hồng Giang hay chị Hồng Ngát lên tiếng.

          Mỗi người có trách nhiệm với cuộc sống thì cuộc đời sẽ khác.

        • Ping says:

          @ Sóc:

          Định không còm vào entry này nữa, nhưng thấy chú cháu nhà Cua cứ lặp mãi điệp khúc “tại sao lại mong người khác làm một việc mà chính mình không thể làm được” Ping tôi muốn viết thêm đôi dòng thế này

          Ping tôi (chắc cũng như nhiều còm sĩ khác) không mong cụ PHG (hay bất cứ cụ nào khác) làm những việc mà tôi không làm được, nhưng Ping tôi có quyền phán xét những việc mà các cụ [đã] dúng tay vào làm. Việc nào các cụ làm tốt cho dân cho nước thì đánh giá cao, việc nào làm hại thì phê phán. Thiết nghĩ đó rất hợp đạo lý, ai cũng phải trả giá cho việc mình đã làm (sai hay đúng ở đây lấy hệ qui chiếu vì dân vì nước làm thước đo nhé).

          Ở đời làm gì có chuyện, biết là việc hại nước hại dân mà vẫn làm để vinh thân phì gia đến khi về già lại đòi hậu thế thông cảm?

        • Sóc says:

          Cụ Ping.
          Sóc tưởng chú Cua viết nhầm nên chỉ cho chú Cua thấy thôi. Còn đó không phải ý kiến của Sóc.

      • Hà Linh says:

        Đọc những chân dung mà anh Cua “vẽ” lại qua chuyến về, gặp gỡ và chuyện trò, em cảm giác, mỗi người có một vị trí, một hoàn cảnh và mỗi lựa chọn riêng gắn liền với họ..xuất phát điểm khác nhau, vị trí khác, công việc khác và kết quả cũng khác nhau nhưng tựu chung là mỗi người đều gắng sống và làm tốt những điều có thể làm trong hoàn cảnh của họ.
        Em nghĩ trong cơ chế này, thể chế vận hành này , sống lương thiện và tử tế được cũng đã là khó.

        • Mười tạ says:

          Hà Linh à, “cơ chế, thể chế” là cái chi? Mà dù là cái chi cũng do con người mình tạo ra, tạo ra được thì điều chỉnh được thôi, nghĩ theo kiểu nó không liên quan gì mình thì … không tiến bộ được 🙂

        • Hà Linh says:

          Mềnh đã định chẳng tranh cãi với Mười, nhưng chẳng lẽ không nói gì thì thành bất lịch sự nên buộc lòng phải re-còm. Entry này anh Cua đang nói về anh Phạm Hồng Giang-một người làm về văn học-nghệ thuật, anh ấy là một công chức nữa. Theo như anh Cua kể thì anh Giang cũng đã cố gắng làm những gì thuộc về khả nâng của anh ấy để đóng góp cho đời, thậm chí vì muốn chuyển tải những áng văn hay cho bạn đọc trong nước mà anh ấy còn bị rắc rối!
          Hãy nhìn vào điều anh ấy làm được và đã làm..đừng bỏ qua những điều đó và đòi hỏi những gì vượt quá khả năng của anh ấy.
          Về lý thuyết Mười nói không sai, nhưng nên đặt mỗi con người trong một bối cảnh.
          Và mình đáng giá cao chất NGƯỜI trong mỗi cá thế, anh ấy có thể không làm được như Mười kỳ vọng, nhưng anh ấy lao động, gắng làm việc trong khả năng của mình..và sống tốt lành, khi cần cũng lên tiếng của mình với bất công trong xã hội.

          Mười đừng xếp tất cả người tử tế và không tử tế vào cùng một loại. Cá nhân mình vẫn trân trọng những con người tử tế, lương thiện như anh Dove, anh Giang …và những người họ lặng thầm đóng góp phần tốt lành của mình cho xã hội.

          Họ không tham nhũng, vơ vét của chung làm của riêng, chẳng ai bị tù oan hay uất ức trong tù vì họ., chẳng có cái chết bi thảm nào xảy ra vì những quyết định của họ..vv và vv…vậy chưa nhiều hay sao hả Mười? nếu có tấm lòng với bất công, và những điều sai trái hãy lên tiếng với những người mà tiếng nói, chữ ký của họ có ảnh hưởng như là sống chết với bao con người ấy Mười!

          Vậy nhá Mười! Mình không nói thêm gì ở đây nữa đâu.

        • Mười tạ says:

          Mình chỉ nói đôi từ quanh chữ “thể chế, cơ chế”, nhưng Hà Linh suy diễn miên man quá, ngoài hình dung của mình.

          Xin đừng nghĩ re còm hay ko liên quan đến polite. Chẳng có quy chuẩn đạo đức nào quy định cả. Chẳng lẽ, anh đưa em về, rồi em đưa anh về vì lịch sự, rồi vì lịch sự anh lại đưa em về, đến … sáng luôn à.

        • Hà Linh says:

          Khổ, Mười lại” suy diễn miên man” rồi, có nói thì có nghe Mười ạ..không có quy chuẩn về đạo đức nhưng trong giao tiếp thì người nói có kẻ nghe, và có nghe thì có hồi đáp..đại loại vậy..có thể mình dùng từ không chuẩn lắm, xin lỗi Mười về cách sử dụng từ khiến Mười không được thuận tai!
          Còn về còm thì Mười đọc lại còm rồi suy nghĩ kỹ đi..Đọc còm của Mười thì mình chỉ nghĩ được có thể thôi.
          Thế nhé Mười. Mình dừng lại ở đây hoàn toàn đấy, không nói gì thêm nữa đâu.

        • Mười tạ says:

          🙂

    • Hiệu Minh says:

      Đây cũng là lý do một bác còm sỹ nổi tiếng không thích lên hang Cua như Sóc vừa kể 😉

      • TranVan says:

        >Mỗi người có trách nhiệm với cuộc sống thì cuộc đời sẽ khác.

        Trí thức VK(YN) ký kiến nghị , lời lẽ êm dịu, đề nghị hợp tình hợp lý , thế mà một số đã bị liệt kê trên sổ phong thần. Cấm cửa mấy năm.

    • Lê Huy. says:

      _@ KTS Trần Thanh Vân.
      Chị nhận xét về việc “đào bới cả lý lịch mấy đời…”(của bác Giang) các ban còm trong entry này rất đúng. Thật quá đáng với 1 người nhiều nỗi trắc ẩn như bác Giang !
      5-6 năm trước, tôi có đọc 1 bài trên ấn phẩm An ninh thế giới, của báo CAND, chủ đề về hạnh phúc gia đình (ko nhớ rõ tên chuyên mục và tác giả là gì) – Trong đó, có nhắc tới cặp vợ chồng Phan Hồng Giang- Hồng Ngát…Tác giả có nói về sự không giống nhau về tính cách của anh Giang, chị Ngát…( ý nói rằng) chị Ngát sôi nổi, hướng ngoại nhiều hơn… ngược lại, anh Giang thì trầm tĩnh, không thích giao du nhiều…Chuyện tính cách cá nhân khác nhau như thế là bình thường ở nhiều gia đình. Và có thể có cả sự khác nhau về chính kiến, nhìn nhận thời cuộc…( mà tôi cho rằng có như thế với anh Giang, chị Ngát) cũng là bình thường ! Anh chị ấy hơn nhiều người là vẫn sống hạnh phúc với nhau, cùng tiếp đón Tổng Cua vui vẻ đó thôi ! – Đúng như chị Vân nhận xét: “anh PHG là một mẫu người nghiêm túc, hiểu biết,”- Hiểu biết để sống được với nhiều khác biệt, nhiều sóng gió, đảo điên đến tàn nhẫn ở đời này là quá khó, quá khổ…nhưng anh Giang, theo tôi, là người tử tế, rất tử tế, chẳng làm hại một dân đen nào, chẳng điên khùng, xúc phạm người khác nhố nhăng như anh “trí thức” nghị Phước; thậm chí hơn hẳn cả với đ/c bậc nhất “răng chắc”..là cái chắc !
      May mà tôi ko có “qúa lời” với bác Hồng Giang. nếu có gì chưa đúng thì cũng xin lỗi bác. Và tin rằng bác thừa sức chép miệng, bỏ qua hết thảy ! (lờ mờ hiểu rằng có lẽ, từ sáng nay bác Giang cũng chẳng mở xem lại cái entry này…vì có nhiều người đã quá đáng với bác.)
      Cảm ơn chi Trần Thanh Vân, anh HM cùng các bạn còm thiện chí, tử tế !

    • TamHmong says:

      Chào chị Thanh Vân, bác HM, Sóc, Hà Linh, bác Trần Vân và các bác HC. Tôi xem lại giọng điêu, cách người ta viết một số còm làm cho tôi hơi chua xót. Tôi cũng từng quan tâm về vụ Nhân Văn Giai Phẩm năm 1955-1957 ở Hà Nội. “Vụ án’ văn hóa văn nghệ nổi tiêng nhất trong lịch sử thể kỷ 20 ở VN xảy ra lúc tôi còn quá bé.
      Sau này tôi có dịp nghe cả nạn nhân, thủ phạm, vừa nạn nhân vưa thủ phạm kể chuyện về vụ án và thời kỳ đó. Tôi đã từng nghĩ là mọi chuyện loại như đã vậy đã vĩnh viễn đi vào quá khứ nhưng không khí HC hôm nay bắt tôi phải nghĩ là hình như tôi nhầm.

      • Lê Huy. says:

        Kính chào anh TamHmong ! Tôi cũng có cảm giác “chua xót” như anh, ko chỉ với anh chị Giang, Ngát, mà chua xót vì thấy BI KỊCH LỚN, như bác “chinook” ở đây nói : “Trong mỗi chúng ta luôn có ít nhất hai con người…hai thế giới…”- Bi kịch ko chỉ có ở 1 người, 1 gia đình, hay 1 lớp tầng nào…Anh đã dẫn ra bài thơ ” Đất nước những tháng năm thật buồn” của Nguyễn Khoa Điềm- Trường hợp ông nhà thơ này cũng là 1 bi kịch…Ông Điềm kém bác PHG 2 tuổi, nhưng to chức hơn bác Giang rất nhiều, chắc còn là lãnh đạo “thượng đỉnh” 1 thời của anh chị Giang-Ngát ; nhưng rồi theo thời gian, chúng ta thấy con người ông ta đã bị phân ra làm 3 (chứ ko chỉ là hai con người) từ 1 nhà thơ trẻ, hơn 30 tuổi đã có bài “Đất nước” trong tập trường ca “Mặt đường khát vọng” rất hay, đậm chất dân tộc…rồi “phấn đấu” lên làm lãnh đạo ngành Tư tưởng – văn hóa ở đất nước này… rồi về hưu, lại “trở cờ” thành 1 ông lão hay hút thuốc vặt trong đêm, nhìn lên quốc kỳ treo ở Đại Nội (Huế) mà lo: “Sớm mai còn giữ được màu đỏ ?” …..
        – Bi kịch là buồn đau, 1 nhẽ ! Nhưng “bi – hài kịch” của đất nước là nụ cười méo xệch, làm day dứt lòng người, khó mà rành rẽ…nên, thông minh, nhớ tài như TamHmong còn bị “hình như nhầm”… là phải thôi ! – Chúng ta nên cảm thông với nhau, hoặc “chém” đúng chỗ, thì như Tổng Cua bảo: “Mỗi người có trách nhiệm với cuộc sống thì cuộc đời sẽ khác.”
        – Cảm ơn anh HM và các bác nhiều !

    • chinook says:

      Tất cả chúng ta đều là người, không phải thần thánh.

      Trong mỗi chúng ta luôn có ít nhất hai con người : một con người chúng ta muốn là, một con người chúng ta phải là.

      Chúng ta cũng có hai thế giới : một thế giói chúng ta ao ước sống, và một thế giớ chúng ta phải sống.

      Trong mấy ngày nay, một số còm sĩ gay gắt , thoạt coi như nhắm vô Dịch giả PHG và Chị HN, nhưng thực ra nhắm vào nguồn gốc, lí do khiến hai nghệ sĩ tài năng đã phải cố gắng sống , đôi lúc phải compromise những giá trị mình tin tưởng.

      Để sống thanh thản, phải chăng ta luôn cần
      Can đảm tha đooir những gì có thể
      Nhẫn nhục chịu đựng nhưng gì không thể
      Và khôn ngoan để phân biệt được ?

  12. CỐT THÉP says:

    THƯ GIÃN

    XEM PHIM RẠP.

    Ngày xửa ngày xưa, CỐT THÉP rủ bạn gái ra rạp xem phim. Bố khỉ, ra rạp mới biết là chiếu phim THẰNG BỜM. Thấy bạn gái không vui, CỐT THÉP trấn an, anh nghe người ta nói phim THẰNG BỜM là phim HÀI, TÌNH CẢM LÃNG MẠN, TÂM LÝ XÃ HỘI, phim hay lắm, cười vỡ bụng. Nghe vậy, nàng cũng vui vẻ.

    Xem phim chừng 15 phút không thấy ai cười, CT bắt đầu lo bạn gái không vui. Chợt thằng BỜM vác CÂY TRE TRĂM ĐỐT té sấp cái, cũng chẳng có ai cười. Tức điên lên, CT liền vỗ tay BỐP ! BỐP, BỐP !! rồi cười khạch khạch khạch.

    Thế rồi, bất ngờ ở cuối rạp có tiếng vỗ tay BỐP, BỐP, BỐP dần dần tiếng vỗ tay lan ra toàn rạp.

    À, thì ra đó là HỘI CHỨNG VỖ TAY, không nhịn được cười vì cái HÔI CHỨNG này, CT cười sằng sặc. Mấy người ngồi quanh cũng cười. Nàng cũng cười.

    CT ghé tai nàng nói : PHIM HÀI QUÁ ĐÃ EM Hỷ. Nàng cười : VUI GHÊ CƠ. Mình tranh thủ thơm lên má nàng một phát.

    Minh căn đồng hồ, chừng 5 phút sau mình lại vỗ tay, cả rạp lại vỗ tay theo cười hỷ hả.

  13. Hiệu Minh says:

    Vừa đi cả ngày về, ngó thấy blog vẫn không nóng, vài người từ biệt. Cảm ơn quí bạn đọc đã tham gia nhiệt tình.

    Một số bạn nói người khác rất nặng lời, nhưng khi bị chủ blog “nói lại” lập tức phản ứng. Bạn viết gì hãy đặt mình vào địa vị của người được góp ý.

    Nói nặng lời người ta có nghe không và người ta nói lại liệu bạn có nghe không?

    • thônyêntrạch says:

      Bác Tổng còn đi bát phố cả ngày được, nghĩa là le moral est encore bon, nói như thời tây. Chúc bác đi thực tế vui vẻ.

      • Hiệu Minh says:

        Sáng sáng tôi thả vài còm, giống một số bạn khác, khi ôn hòa, khi làm nóng, đi cả ngày, tối về xem. Tôi ko mang theo bất cứ thứ gì ngoài điện thoại để gọi taxi. Về nhà mới xem các cụ ấy nói gì mình. 🙂

        Nhớ lần anh Basam còn “ghê tởm Hiệu Minh”, nhưng mình vẫn quí anh ấy. Ước như anh ấy ra ngoài, mình tìm gặp và bắt tay anh ấy.

        • Vĩnh An says:

          “Một chiều với…” nếu là nghĩa đen thì nên là “Buổi chiều với …” nghe nó … thơ hơn
          Còn ý nói 1 chiều >< đa chiều thì ý là mời các bác … chém cho nó đa chiều
          Xem ra LC đã hội nhập khá nhiều : "… đến chơi 1 phát", gay quá 😀

  14. TamHmong says:

    Chào chị Hồng Ngát, anh PH Giang, HM và bà con HC. Sự quan tâm đến văn hóa Nga nói chung và văn học Nga nói riêng ở Việt nam thời gian khoảng hai chục năm trở lại đây đã không còn lớn như giai đoạn trước 1990 (thời kỳ Liên Xô).
    Là những người còn giữ mối liên hệ chặt với văn hóa Nga, xin anh chị cho biết vài nét khái quát về công tác dịch thuật tác phẩm văn học Nga và mối quan tâm của độc giả VN đối với văn học Nga truyền thống, văn học Nga hiện đại (hậu Xô Viết) và văn hóa Nga noi chung..
    Có gì khác so với thời kỳ Liên Xô trước 1990 và xu hướng chính. Chân thành cám ơn anh chị. Chúc anh chị mạnh khỏe và mọi điều tốt đẹp. Cám ơn Tổng Cua đã giới thiệu chị Hồng Ngát và anh PH Giang với bà con HC.

  15. Hòa says:

    Để nhận xét về những đặc tính nổi bật của giới học ở Liên xô, có lẽ cần lấy bác Dove làm nhân vật điển hình, bác Giang chắc cũng khó mà ngoại lệ. Tôi có ông anh họ, cũng học ở Liên xô, bằng đỏ rực. Ngày bé, khi mới lớn, tôi xem anh ấy là “thần tượng”, nhưng càng sống, càng trải nghiệm, càng tiếp xúc với nhiều người, càng đọc nhiều và quan sát, chứng kiến tư duy và phương pháp anh ấy hành xử với gia đình, bạn bè, làng xóm, quê hương, tôi chợt nhận ra, nó rất là “Liên xô”. Tôi chưa biết diễn giải sao cho đúng ý này, nhưng, đại ý là: Bàng quan, vô cảm, tầm nhìn ngắn, lý luận nhiều, hành động kém. Tóm lại, nói phét là chính, tính xã hội rất ít.

    • thônyêntrạch says:

      nó rất là “Liên xô”… Chuẩn không cần chỉnh. Cứ như ở Liên xô bác ợ.

      • Hòa says:

        Họ còn rất chi là “giáo điều” nữa bác ạ.

        • Vĩnh An says:

          Tôi ở LX+Nga hơn 10 năm nhưng thú thật là không bằng Hòa về … độ Liên Xô như Hòa nói.
          Thật tiếc lắm thay

        • Hiệu Minh says:

          Trong tranh luận, ta nên đưa ý kiến của mình hơn là dùng những tên tuổi của người khác để thuyết phục người đối thoại. Anh Vương Trí Nhàn viết hay nhưng không phải những gì anh ấy viết là đáng tin. Obama hay Putin cũng thế. Họ cũng là người. Mỗi người cần có khả năng kiểm chứng và tự nhận xét. Đó chính là điều cần khi bạn ra thế giới bên ngoài.

        • Hòa says:

          Điều này thì không nhất trí với bác HM rồi. Có những quan điểm, nhận định tương đồng mà những người nghiên cứu sâu họ nói chính xác hơn, có dữ liệu chứng minh, thì viện dẫn là đương nhiên, ai cũng biết trong các đề tài nghiên cứu, việc trích dẫn các số liệu, kết quả đã có bởi những người đi trước để soi vào nhận định của tác giả gần như là bắt buộc. Thay bằng tự xào nấu, văn của người, ý của người thì trích dẫn hoặc dẫn chứng hẳn là điều phải lẽ. Bác HM, mới về VN ít ngày, nhưng xem ra, cách viết, các “phản còm” khác khi ở bên Mỹ nhiều đấy. Có lẽ, dần bác dần tái thích nghi “thổ nhưỡng” quê nhà rồi.

        • Holland says:

          Theo tôi cụ TC đã “phải”hội nhập ngay là đúng thôi ,nhưng cụ còn gan chán so với phần lớn người ở NN về .
          Thú thực với bác Hoà tôi mỗi lần về dù thời gian ở VN chỉ 10 15 ngày nhưng tôi chẳng bao giờ dám nói năng gì cả .Chỉ duy nhất cười và im lặng .Thôi thì việc người ở nhà làm sao là việc của họ .Mình về loáng cái là biến ,nếu ko chắc chết mất .
          Cụ TC hội nhập lại thế còn là hơi bị muộn đấy .Chắc một thời gian ngắn nữa cụ lại quay lại Mỹ .Tôi biết bất kể người nào từ NN về (kể cả sứ)vẫn có người lặng lẽ bảo vệ đấy .Còn cụ TC thì ko rõ ở cỡ nào ,nhưng chắc vào loại đặc biệt .
          Thôi cụTC cố một dạo ngắn là phẵn ,sức chịu đựng chắc cũng đến thế thôi .Chúc cụ bình an .

  16. Hoàng Trung Lập says:

    Cùng lúc bác Phan Hồng Giang dịch và in Văn học Nga thì cũng nhiều dịch giả ta dịch và in Văn học Pháp, Mỹ, Anh,… thậm chí cả Tàu nữa. Tuy nhiên chỉ có Văn học Nga đọng lại được trong đầu độc giả ta, còn Văn học Pháp, Mỹ, Anh, Tàu,… chẳng để lại được gì không hẳn vì bác Phan Hồng Giang dịch tài mà vì Văn học Pháp, Mỹ, Anh, Tàu,… so với Văn học Nga như ánh sang đom đóm so với ánh sang đèn măng sông.
    Vinh quang chói lọi thuộc về Văn học Nga!

    • Vinh Nga says:

      Chù chù, bác nhận xét thật như vậy a? Có lẽ trong HC có nhiều cua từ miền bắc, chịu ảnh hưởng văn chương LX . Người miền nam, ít chịu ảnh hưởng văn chương LX, nên khg thấy ánh sáng măng sông bác dọi. Dĩ nhiên các sách kinh điển của Nga thì học sinh miền Nam cũng biết đến. Ở miền nam ngày trước có 2 chương trình, hoặc học bằng tiếng Pháp, hoặc học tiếng Viêt. Học chương trình Pháp thì được đọc nhiều sách đa dạng, vì có nhiều sách dịchvà sách nguyên bản hơn sách tiếng Việt. Nhưng làm sao nói văn chương các nước khác thua Nga? Hy vọng trước khi phán, bác đã đọc ít nhiều sách của các nước kia.

      • TranVan says:

        >Nhưng làm sao nói văn chương các nước khác thua Nga?

        Thì cũng giống như “đồng hồ của LX tốt hơn đồng hồ của TS”, và trăng của “lước nạ” tròn hơn trăng của nước kia vậy mà ! 🙂

        Quen rồi, nó khó gột rửa dù có cố gắng !

  17. Nguyen Minh says:

    Thay cac ong cung nong, ong chu cung nong, cac ong noi bua thi duoc, ong Cua noi bua la không chấp nhận. Lieu co cong bằng?

  18. Trần says:

    Sáng nay ra Hồ thể dục. Thấy đường cấm mà cấm thì tò mò mô tê. Thì ra là “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe cộng đồng” do Bộ Văn Thể Du- TPHN- UB Olympic tổ chức ngay trước vườn Lý Thái Tổ. Rất đông, cỡ mấy ngàn, đủ các khối thanh niên sinh viên học sinh, vũ trang, doanh nghiệp…Đông hơn sáng 14/3 vài chục lần là cái chắc. Chả lạ, đi tiếp. Tới tòa báo ND+ ANZ thì nghe tiếng mô-tô phân khối lớn vài chục chiếc vang rền, tự nhiên hứng tình quay lại xem sao sự thể. Chết thật, mới đến nhà Thủy Tạ đã thấy đám chạy thì ít , đám đi bộ thì nhiều, chẳng ra hàng lối tràn cả lên hè, tất thảy đều hổn hển xem ra bơ phờ. Được cái mừng thầm, thân giề mình không chạy được cớ gì cứ hay lấn cấn luyến tiếc một thời trai trẻ. Hỏi một cháu chạy mấy vòng, nó bảo một thôi ông ạ. Ngược đến đền bà Kiệu thì cũng vậy, nghĩa là xem ra rã đám từ đây.

    Về đúng chỗ trước vườn hoa Lý Thái Tổ đứng hè ngó nghiêng. Bỗng ầm ầm cảnh hơn chục tay phóng viên bu lại dưới đường, ống kính tua tủa hướng nhà Bưu Điện. Hùa theo xuống đường sáp vô. Hóa ra một tốp giàn đúng hai hàng ngang, mỗi hàng chừng chục, đang ung dung về đích. Thấp thoáng hình như có ông bộ trưởng Văn Thể Du, gặp ông ấy trên ti-vi kha khá lần mà. Rồi sau chưa đầy một phút, hai hàng và cả đám phóng viên tản ra. Bộ trưởng lên hè, mình cũng lên hè áp tới. Trông ông nhàn nhạ, chả gấp gáp thở gì.

    Quên cả lịch sự, hỏi luôn: ông là bộ trưởng?
    Vâng. Trông ông vui vẻ. Nhân dân biết ông mà.
    Hay quá nhỉ. Thưa ông, có đúng ông vừa chạy một vòng?
    Đúng!
    Thật không? Tôi không hay tin thành ra không tin lắm, hay là ông chạy một đoạn rồi có mô-tô đèo ông? Không, tôi chạy thật mà!
    Thế thì được đấy!
    Có được không?
    Được, được đấy!
    Đến lúc này thì mấy người không rõ là thân cận hay bảo vệ nói xen vào, thôi, thôi, có ý dừng chuyện. Mình quay sang một cậu đầu hơi cua: Tôi không tin ông ấy chạy được, thành ra hỏi chuyện ông ấy thôi. Rồi quay lại ông bộ trưởng, tào lao vớ vẩn: này, ông nhớ để thằng Hùng nó nắm đội tuyển được đấy. Ông ngớ người chả hiểu mình nói gì, nhưng cũng ú ớ ù ờ cho qua chuyện thì phải. Chào tạm biệt ông bộ trưởng. Ông ấy vưỡn vui vẻ, chào bác.

    Ông bộ trưởng dùng đồ vêtement màu xanh đậm, áo dài tay có fermeture, quần dài, chân đi giầy thể thao màu trắng. Gặp ngoài đời mới thấy ông nhỏ thó, có lẽ chỉ cao đến cằm mình. Nhỏ người, trông sắt sắt, dáng người miền trung, nên hẳn chạy được một vòng hồ. Cái đám thanh niên so với ông ấy kém thật. Chia tay mà vẫn dư thiện ý, nghĩ bụng, đáng ra phải hỏi ông ấy dùng giày gì, có đúng loại cho running, gập mũi có chạm cổ giầy. Cái đám cố vấn tham mưu cho ông mua hay tặng ông giầy chưa chắc đã biết, không tin đám này, trông ‘nghiệp dư’ lắm!

    Cơm trưa, hỏi bà xã có biết sáng nay thanh niên nó chạy không. Ôi giào, thấy chạy gì đâu, toàn thấy đi bộ. Sáng sáng bà ấy hay buôn dưa lê ở chỗ Hàng Khay mà. Thế là lại bán tín bán nghi… ông ấy có chạy thực không nhỉ? Thanh niên thì đi bộ, quần áo thì bi bí, chạy cả vòng không thấy thở…lạ thật. Nhớ lần sát ngày bóng đá lên đường, HLV Phan Thanh Hùng bị ông gọi ra Hà Nội chầu chực cả sáng rồi tới trưa mới gặp để “dặn dò” dăm câu ba điều thì thấy kì kì. Tuy nhiên lần này, ngộ ra ông có vẻ thật thà, bình dân lắm. Đâm thấy hay hay…

    Giờ kể lại chuyện này mua vui cho bà con. Chơi thôi, đỡ buồn! Nhưng thật trăm %, nói sai chết liền. Chỉ nghĩ, ông bộ trưởng và đám xung quanh nhớ lại không khéo nghĩ: đời nhiều bố điên thật, hay nhiều thằng điên thật cũng rứa.

    Chúc bà con weekend vui vẻ.

  19. Dân gian says:

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2015/03/150320_vanphong_tw_dang_chi_tieu

    Văn phòng Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam chi tiêu một năm gần 100 triệu USD, theo một văn bản về công khai ngân sách của Bộ Tài Chính nước này ( xem đường dẫn)
    Văn phòng Trung ương Đảng chi tiêu cao hơn hẳn trong bốn Văn phòng gồm cả Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Nước, Quốc hội.
    Trong năm 2014, Văn phòng Trung ương Đảng có dự toán 1973 tỷ VND, tương đương 98,6 triệu USD, gấp 10 lần VP Chủ tịch Nước (195.9 tỷ).
    Văn phòng Chính phủ có dự toán chi tiêu 1290 tỷ VND.
    Tại Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản, số biên chế có mặt năm 2014 là 2895 người và ngoài khoản tiền lương, tiền thưởng, thông tin tuyên truyền, hội nghị, chi đoàn ra, đoàn vào, mua và đầu tư tài sản vô hình còn có nhiều khoản chi khác.
    Vẫn văn bản trên của Bộ Tài Chính Việt Nam cho hay Văn phòng Trung ương Đảng năm 2014 đã “chi viện trợ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào 14,300 triệu VND”.
    Ngoài ra, bốn cơ quan đại diện ở nước ngoài của Văn phòng có dự toán 6,260 triệu đồng.
    Nhiều hơn hai Đại học Quốc gia
    Tác giả Nguyễn Văn Tuấn có bình luận trên một trang mạng xã hội rằng:
    “Trong các ban trực thuộc trung ương đảng, có 3 ban ngốn nhiều tiền nhất: Cục quản trị A (186.9 tỉ đồng), Cục QTTV (112 tỉ đồng), và Ban Tuyên giáo (109.4 tỉ đồng).
    “Ngạc nhiên là nhật báo Nhân Dân thậm chí có ngân sách còn cao hơn cả Ban Nội chính. Hội đồng Lý luận cũng ngốn tiền ngân sách gần 31 tỉ đồng năm 2014.”
    Vẫn theo bình luận này, Văn phòng TW Đảng chi tiêu cao hơn hai Đại học Quốc gia cộng lại.
    “Theo báo cáo 2014, Đại học Quốc gia TP HCM có dự toán là 833 tỉ đồng, cao hơn chút so với Đại học Quốc gia Hà Nội (709 tỉ đồng).
    “Nhưng đó là tổng chi, trong đó chi thường xuyên thì ĐHQGHN (548 tỉ đồng) cao hơn ĐHQGHCM (400 tỉ đồng).
    “Trong khi đó chỉ riêng Viện KHCN mà ngốn 877 tỉ đồng, cao hơn Viện KHXH (397.6 tỉ đồng).
    “Như vậy, dự toán cho VP trung ương đảng cao hơn cả hai đại học quốc gia cộng lại”

    —————————–

    Lời bình: Đây là lý do không cắt được cái đuôi định hướng!

    • HỒ THƠM1 says:

      Đảng ta đó 100 tay 1000 mắt
      Đảng ta đây xương sắt da đồng
      Đảng ta muôn vạn công nông
      Chi tiêu trăm triệu ($) là không có nhiều! 🙄

  20. Mười tạ says:

    Kiểu này cụ Cua vai vác máy ảnh, tay ôm bàn phím hớn hở bấm chuông. Chủ nhà vừa mở cổng vừa vẫy vẫy:
    – thôi cụ ạ, lên Hang Cua ớn quá!
    🙂

    • Sóc says:

      Ha ha ha đúng thế
      Hôm qua tớ, Cua, Voi được một còm sĩ mời tới ăn trưa.
      Sáng nay. Còm sĩ ấy đã gửi mail : , bớ chú cháu nhà cua, không cần cám ơn bữa trưa, đừng cho tôi lên Hang Cua là được. Xin cho tôi hai chữ bình an”

      Chuyện thật 100%

      • Thọ says:

        Deleted

        • Sóc says:

          Cụ Thọ re còm nhầm chỗ chăng.

        • Mười tạ says:

          Cụ ạ, hang mình có phụ nữ, không được nói chuyện ấy, bị spam đấy 🙂

          (Mà tui nhớ cụ Lập viết là “no hair” mà, hihi)

        • Thọ says:

          Xin lỗi Sóc và bà con nào cảm thấy khó chịu vì những từ ngữ được trích dẫn trong comment này. Nhưng thật khó tìm được từ nào để mô tả cái sự thật trần truồng này..

  21. CỐT THÉP says:

    HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN TRUNG ƯƠNG.

    Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan tham mưu cho Đảng về các vấn đề lý luận chính trị, chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Xã hội, định hướng và hoạch định các chính sách, chuẩn bị văn kiện cho Đại hội Đảng Toàn quốc.

    Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển đường lối, chính sách của Đảng, về những chương trình, đề tài khoa học cấp nhà nước về lý luận chính trị, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo của Đảng.[1]

    Hội đồng có nhiệm vụ trực tiếp nghiên cứu một số đề tài do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao hoặc chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Hội đồng, đồng thời kế thừa, chắt lọc kết quả của các chương trình, đề tài nghiên cứu khác, để thực hiện tốt chức năng tư vấn của Hội đồng và thực hiện một số nhiệm vụ tư vấn khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.
    Thẩm định những vấn đề mà các ngành, các cấp trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Lý luận Trung ương.
    Nghiên cứu, đề xuất những luận cứ về lý luận đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng.
    Giữ mối quan hệ với các cơ quan nghiên cứu lý luận của các đảng cộng sản và đảng cầm quyền trên thế giới.

    Tổ chức bộ máy nhiệm kỳ 2011 – 2015
    Lãnh đạo
    Tiến sĩ Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương – Chủ tịch
    Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú – Phó Chủ tịch Thường trực.
    Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa – Phó Chủ tịch.
    Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Hiền (Vũ Hiền) – Phó Chủ tịch chuyên trách.
    Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh – Phó chủ tịch.
    Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam – Phó chủ tịch
    Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông – Tổng Thư ký.
    Các ủy viên Hội đồng[sửa | sửa mã nguồn]
    Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Hoài Nam, nguyên Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương khoá X.
    Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương khoá X.
    Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Vũ Luận, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
    Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
    Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương khoá X.
    Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Quang Minh, Viện trưởng Viện Kinh tế, Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương khoá X.
    Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Phòng, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.
    Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Đức, Viện trưởng Viện Triết học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương khoá X.
    Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thạo, Trợ lý Chủ tịch nước.
    Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế học Việt Nam thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam.
    Tiến sĩ Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
    Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quốc Toản, Chuyên gia cao cấp Văn phòng Chính phủ, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương khoá X.
    Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
    Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.
    Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng ban thường trực Ban Đối ngoại Trung ương, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương khoá X.
    Tiến sĩ Lê Đình Tiến, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương khoá X.
    Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
    Thạc sĩ Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
    Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Xuân Bá, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
    Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chí Bền, Viện trưởng Viện Văn hoá thông tin thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
    Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
    Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Thêm, Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
    Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quang Long, Giám đốc Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội.
    Tiến sĩ Trần Du Lịch, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIII thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương khoá X.
    Giáo sư, Tiến sĩ Trương Bá Thanh, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
    Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân.
    Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng.
    Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, Phó Viện trưởng Viện Chính trị học, Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.
    Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.
    Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Thành, Phó Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh kiêm Giám đốc Học viện Hành chính.
    Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
    Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Quang Hưng, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội.
    Phó giáo sư, Tiến sĩ Phan Xuân Biên, Tổng biên tập Trang tin điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
    Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương khóa X.
    Tiến sĩ Trần Hồng Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

    Các Tiểu ban Hội đồng
    Tiểu ban Chính trị và Xây dựng Đảng
    Trưởng Tiểu ban: GS.TS. Lê Hữu Nghĩa
    Tiểu ban Kinh tế – Xã hội
    Trưởng Tiểu ban: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
    Tiểu ban Văn hóa và Xây dựng con người
    Trưởng Tiểu ban: GS. TS. Phùng Hữu Phú
    Tiểu ban Quốc phòng – An ninh – Đối ngoại
    Trưởng Tiểu ban: GS.TS. Vũ Văn Hiền

    ——————————————————————————-

    TIẾN SĨ NGỮ VĂN PHAN HỒNG GIANG.

    1. Sơ lược tiểu sử

    Tên khai sinh: Nguyễn Đức Hân

    Sinh năm 1941, tại thành phố Huế,

    Quê quán: Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An.

    Dân tộc: Kinh

    Học vị: Tiến sĩ khoa học về Ngữ văn (năm 1986), tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Matxcơva mang tên M.Lomonoxop.

    2. Quá trình công tác

    – Lúc nhỏ học lớp 1, 2, 3 ở chiến khu Việt Bắc; từ lớp 4 đến lớp 8 học ở trường thiếu nhi Việt Nam tại Quế Lâm và Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc), học lớp 9 ở Hà Nội; 1959 học tiếng Nga tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.
    – Từ 1960 đến 1964 học khoa Ngữ văn tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Matxcơva mang tên M.Lômônôxốp.
    – Từ 1964-1978 : công tác ở Viện Văn học, Hội Nhà văn và trường Viết văn Nguyễn Du.
    – Từ 1978-1982: làm NCS PTS (nay là TS) tại khoa Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Matxcơva mang tên M.Lomonoxop.
    – 1983: trường Viết văn Nguyễn Du.
    – 1983-1986: thực tập sinh cao cấp tại khoa Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Matxcơva mang tên M.Lomonoxop, làm luận án TSKH.
    – 1986-1990: công tác tại Nhà xuất bản Văn học.
    – 1990-1992: làm chuyên gia xuất bản sách Việt Nam tại Nhà xuất bản Cầu vồng, Liên Xô (cũ)
    – 1993-1996: Phó Giám đốc nhà xuất bản Thế giới kiêm Tổng biên tập tạp chí tiếng Anh New Vietnam.
    – 1997- 4/2002: Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hoá Nghệ thuật (nay là Viện Văn hoá – Thông tin)
    – 2001 – đến nay: Uỷ viên Hội đồng Lí luận Trung ương trực thuộc BCH TW Đảng.
    – 1997 – 2002: Uỷ viên Hội đồng khoa học tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển khoa học, công nghệ quốc gia.
    – Uỷ viên Hội đồng lí luận phê bình văn học Hội Nhà văn Việt Nam (khoá IV, 1989).
    – Phó Chủ tịch Hội đồng văn học dịch, Hội Nhà văn Việt Nam (khoá V, từ 1995 đến nay).
    – Hiệu trưởng Trường Viết văn Nguyễn Du thuộc Hội Nhà văn Việt Nam (từ 2005).
    3. Hoạt động đào tạo

    – Tham gia các hoạt động đào tạo NCS của Viện và một số cơ sở đào tạo tiến sĩ khác.

    – Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo của Viện từ năm 1998 đến nay.

    4. Hoạt động nghiên cứu khoa học

    Công trình/tác phẩm đã được xuất bản:

    – A.Sêkhốp (cuộc đời và sự nghiệp), 1979

    – Ghi chép về tác giả và tác phẩm, (lí luận phê bình), 1996

    -Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà

    bản sắc dân tộc (viết chung), 2001

    Các tác phẩm giới thiệu và dịch một số tác giả văn học nước ngoài:

    – Ngày phán xử cuối cùng, của Blaga Đimitrova (1973)

    – Đaghextan của tôi, của R. Gamzatop (1979)

    – Một mình với mùa thu, của K.Pauxtopxki (1983)

    – Cánh buồm đỏ thắm, của A. Grin, (1983)

    – Nàng Lika, của I. Bunhin, (1988)

    – Và một số tác phẩm khác…

    Tham gia nhiều hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế.

    5. Khen thưởng, giải thưởng

    – Tặng thưởng của Hội Nhà văn Liên Xô về thành tích giới thiệu văn học Xô Viết (1983)

    – Giải thưởng văn học của Hội Nhà văn Việt Nam cho tác phẩm dịch Đaghextan của tôi (1986).

    – Giải thưởng của Nhà xuất bản Tác phẩm mới cho sách dịch hay nhất năm 1988 (cuốn Nàng Lika)

    – Huân chương Lao động hạng ba, năm 2002.

    Mới cập nhật Thứ tư, 03 Tháng 7 2013 15:40

    ———————————————————————————

    LỜI BÀN CỦA CỐT THÉP .

    – Trong HĐLLTW có vài vị rất được đó chứ : TRẦN DU LỊCH, TRẦN ĐÌNH THIÊN……

    – TRONG HDLLTW có vị Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chí Bền, Viện trưởng Viện Văn hoá thông tin thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. vỊ này rất LÔM CÔM.
    – 1997- 4/2002: cụ PHAN HỒNG GIANG là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hoá Nghệ thuật (nay là Viện Văn hoá – Thông tin).

    hình như ai là viện trưởng viện Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hoá Nghệ thuật (nay là Viện Văn hoá – Thông tin) đều được là ủy viên HDLLTW.

    • HỒ THƠM1 says:

      Wao!!! Cụ CỐT đưa ra toàn các cụ GSTS vô công rồi nghề, vô nghề nghiệp cả nhỉ, he he he…!!!
      Chỉ có cụ PHG tuy là Ủy viên cái HĐĐLLTW nhưng mà …tốt, như Mongun đã nói, còn lại là …là….”ăn hại đái nát”! :mrgreen: 😛

    • Peace says:

      Những người khác có thể tôi không biết nhưng ông GSTS Vũ Văn Hiền thì biết khá rõ. Ông ấy làm tận PCT thì kinh nhỉ ?! Sẽ hồ đồ nếu từ ông ấy mà suy ra người khác, nhưng thực lòng cố xua cái tư duy ấy đi mà không đặng.

    • Vu Khoa says:

      Ối trời ơi,Ở đâu ra mà lắm TS lắm vậy trời. Chính phủ nước VN có một bộ phận cố vấn và trợ thủ tài ba như vậy mà không giàu có mới là lạ.

  22. Mongun says:

    Theo định hướng của Hang Ta, ông PHG này có chân trong HĐLLTƯ “nhưng mà tốt”!

  23. Đọc cái tiêu đề tối nghĩa chả hiểu ổng muốn nói cái gì. Đọc xong, à thì ra ý ổng muốn viết là ” Một buổi chiều với …….”. Rõ khổ chữ với nghĩa.

    • thimai says:

      ” Chiều chiều ra đứng ngõ sau”
      ” Chiều nay mưa trên xứ Huế”
      “Rồi 1 chiều tóc trắng như vôi”

      Không biết có tối nghĩa không bác nhỉ?

      • TKO says:

        @ Bác Thi Mai:
        Mấy câu của bác Thi Mai sáng trưng ạ, không tối nghĩa chút nào ạ.

        TKO tài lanh tài lọt, đoán mò xíu: có thể bác NQĐ băn khoăn chữ nghĩa “một chiều” hay “hai chiều” hoặc “đa chiều” ! Chiều hướng, hổng phải buổi chiều hay là “chiều” lòng nhau ạ!
        🙂

  24. Người qua đường says:

    Chắc là họ mặc áo thụng vái nhau.

  25. MD says:

    Nhân đây xin cụ Ngát chuyển lời đến cụ Vũ Xuân Hưng vài điều. Thấy ở đâu đó cụ Hưng phê phán phim của giới trẻ không có tính dân tộc. Dân tộc tính của ta là gì hay chỉ quanh quẩn với áo nâu của Chí Phèo, cãi cọ nhau ở các làng quê trong công cuộc đổi mới hay quanh đi quẩn lại là bắn Pháp, bắn Mỹ đùng đùng khói lửa?
    Phim không có người xem thì than vãn:
    http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/41015/hang-phim-truyen-vn-dang–song-thuc-vat–.html
    Làm phim kiểu của các hãng phim nhà nước thì ma nó xem à?

    Nói thêm, năm 1994 hoặc 1995 tôi dẫn vài người bạn đi xem phim của ông Hưng ở một nước X. Xem xong rồi các bạn tôi hỏi: thông điệp của phim là nước mày quá nghèo, người giàu của nước mày ác à?
    Thú thực là tôi tưởng phim đem ra nước ngoài chiếu thì phải xuất sắc lắm, vì hôm đó có cả sự có mặt của Củng Lợi, diễn diên nổi tiếng của TQ phim do cô đóng và phim của nhiều nước khác nữa. Hóa ra phim của ta chả có bộ nào ra hồn nên tiến cử (hay là được ưu ái từ phía bạn) một bộ phim dưới cả mức trung bình, cứ như Thị Nở đứng cạn Thúy Kiều khi so sánh với phim các nước khác. Chuông đem đánh nước ngoài hôm đó là loại chuông gỉ, xem xong người ta chả nhớ được gì ngoài cái bình gốm và con thuyền rách cùng những bộ áo quần bạc màu vá chằng vá đụp.
    Cụ Hưng này cũng là COCC trong nghề thì phải???

    • vo cong thuc says:

      Hôm nay coi bộ anh Hiệu Minh hơi nóng, khi MD ,Ping , Dân gian, 10 tạ ,Hoài Minh…đưa những còm chói tai . Thôi,tắt máy, ra bờ hồ tranh thủ coi cây nào chưa bị đốn, ngồi xuống kiếm tí gió cho bớt nóng đi anh. ” Với người, đừng mong tất cả thuận theo ý mình. Vì thuận theo ý mình, lòng tất sẽ kiêu căng”.Câu nầy mình lượm ở chùa đấy!

  26. MD says:

    Không biết bao nhiêu con người ở cái nước này oán thán cái HĐLLTƯ nhưng chả khi nào có dịp nên hôm nay xin cụ Giang dằn lòng nghe dân một lần được giãi bày và có thể kẹp, ném đá cụ.

    Cụ kính, cụ ở HĐLLTƯ mà vợ cụ lại than, trực tiếp hoặc gián tiếp, rằng cụ ấy KHÔNG CÓ TỰ DO SÁNG TẠO là can cớ gì?

    Đã làm trong lĩnh vực nghệ thuật thì phải được sáng tạo. Còn sáng tác trong định hướng thì đó là sự bịa, phịa, bốc phét. Cụ có nghĩ vậy không?

    • MD says:

      Thưa cụ, nói với cụ nhưng thực ra dân đen muốn các cụ lãnh đạo khác ở HĐLLTƯ, lãnh đạo bộ 4 T và cao hơn nữa hiện còn đang điều hành đất nước phải nhìn lại mình. Khi đang nắm quyền hành thì nói gì, bắt người ta làm gì người ta chả phải nghe. Nhưng khi xuống làm dân thì sẽ biết ngay những điều mình gây ra cho dân.
      Họ không nên lấy cái lợi khẩu, xảo ngôn, dùng ngôn từ văn hoa, trừu tượng cao xa để vòng vo nói về những điều mà chính họ cũng chả biết nó là cái quái gì. Họ không nên bắt dân làm vật thí nghiệm cho mình rồi mặc mẹ dân còn họ thì khi về hưu thì họ có những biệt điện như vua chúa, tệ ra thì cũng có những villa, các căn hộ cao cấp còn hơn khối ông Việt kiều ở xứ tư bản có máu mặt ở đây.

    • Hiệu Minh says:

      Dùng nick như MD cũng là một kiểu bịa và bốc phét trên mạng ảo mà thôi. 🙄

      • MD says:

        Nick bịa cho dễ bốc phét chứ ra mặt thật thì lại phải ngó trước ngó sau, chùn tay như cụ đó.

        • Hiệu Minh says:

          Yếu đừng ra gió. Ngồi trong bóng tối nói phét ai chả nói được. Và cũng đừng yêu cầu người làm những việc mà chính mình không làm được hay không dám làm, ông MD ạ.

        • Mười tạ says:

          Sức nhỏ làm việc nhỏ mà cụ, chưa biết bơi thì thò chân xuống nước nguấy nguấy là tốt rồi, cụ xúi người ta nhảy tủm xuống luôn à 🙂

        • Hiệu Minh says:

          Thế thì học bơi đi. Đừng xúi người khác nhảy. Cứ đợi người khác học bơi, nhảy xuống hộ, thử hỏi trách nhiệm công dân ở đâu mà cứ kêu gọi thay đổi. Bản thân thì sợ nước.

        • MD says:

          Nhất trí! Cám ơn cụ đã để tôi liên thiên hơi lâu ở đây. Chắc nhiều cụ khác cũng sẽ không dám ra gió như tôi. BB cụ và các còm sỹ!

        • MD says:

          Up cho cái còm “yếu đừng ra gió”.

        • Mười tạ says:

          Em Dê đi luôn hả? Cho gửi lời thăm cụ Hoàng Cương nghe 🙂

      • MD says:

        Up cái để động viên chứ chắc còm này ăn khối đá dù chỉ là để trêu tôi.

    • Ping says:

      Trong vai trò dịch giả cụ PHG rất tài năng và có đóng góp to lớn cho dân tộc,

      Trong quan hệ anh em bạn bè, cụ PHG là người tốt, một trong các bằng chứng là được TBT Cua Times khen hết lời.

      Nhưng trong vai thành viên HĐLLTƯ thì vẫn chưa biết cụ đã làm gì, liệu có thoát danh vị “phò trí thức” không?

      Nói những lời này có lẽ hơi tàn nhẫn vì cụ PHG giờ về vui thú điền viên. Nhưng thiết nghĩ cũng vẫn nên nói. Bởi vì những thành viên HĐLLTƯ đương nhiệm chắc sẽ đọc, sẽ nghe để mà tự răn mình. Tham gia HĐLLTƯ là tốt nhưng phải lấy dân tộc làm gốc, lấy lợi ích của nhân dân làm trọng để nói những điều có ích cho dân cho nước, chớ phụ họa theo những giáo điều, những nhóm lợi ích để vinh thân phì gia chốc lát nhưng rồi khi nhắm mắt xuôi tay bị hậu thế dán nhãn “trí thức phò” lên bia mộ thì đắng lòng lắm lắm.

      • Hiệu Minh says:

        Bác Ping có biết anh Phan Hồng Giang đã ký vào đòi bỏ điều 4 không? Là bác, bác Ping có dàm lộ mặt ký tên vào đó không? Những người ở trong bộ máy mà họ hiểu, họ thay đổi thì đất nước sẽ thay đổi.

        Còn như tôi và bác chỉ là những người “ca hát tối ngày” trên mạng thôi.

        • Ping says:

          Ặc, bác Cua “nóng” quá, chưa đọc kỹ còm của Ping mà đã phản hồi ngay.

          “Nhưng trong vai thành viên HĐLLTƯ thì vẫn chưa biết cụ đã làm gì, liệu có thoát danh vị “phò trí thức” không?”

          Em đã qui kết cụ PHG là “phò trí thức” đâu. Em còn đang đặt dấu hỏi cơ mà

          Giờ bác bẩu cụ PHG đã ký vào yêu cầu bỏ Điều 4 thì em chắc cụ không phải “phò trí thức” rồi.

          P/S: Calm down TBT Cua Times, có vẻ bác “Too fast and too furious” khi phản còm của mọi người rồi. hic

        • Hiệu Minh says:

          Còm của bác còn nguyên đó. Cả câu trả lời phía dưới cũng thế. Dùng cụm từ “phò trí thức” là kiểu gì vậy???

        • Ping says:

          Ơ kìa, “phò trí thức” là tên được chính các học giả có uy tín của Việt Nam đưa ra trong 1 hội thảo lâu lâu rồi về trí thức Việt Nam, hình như là Gs Hoàng Ngọc Hiến hay Vương Trí Nhàn hay ai đó nói, em không nhớ. Em đâu có sáng tác ra cái thuật ngữ đó mà bác qui kết thế. Không tin bác cứ hỏi nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn xem.

  27. Thọ says:

    Tôi là người hồi trẻ đã đọc vài tác phẩm do anh Giang dịch, tôi rất khâm phục tri thức của anh. Năm 1998 trong chuyến đi công tác châu Âu, anh có ở nhà tôi hai ngày. Do vậy tôi có vinh dự được học hỏi ở anh khá nhiều về những bất cập và sự thối nát trong chế độ XHCN mà anh là một trong những người trực tiếp xây dựng cơ sở lý luận cho nó ở VN. Những chuyện thâm cung bí sử anh kể tôi nghe mà sốc, tuy tôi cũng từng trong cái chăn đầy rận đó mà ra.

    Nhưng sau đó tôi hết sức ngạc nhiên thấy anh chễm chệ ngồi trong hội đồng lý luận TƯ, trực thuộc ban chấp hành TƯ Đảng CSVN

    Chị Ngát thì tôi không có hân hạnh được làm quen, nhưng là người bạn thân thiết của điện ảnh VN, tôi cũng đã đươc nghe khá nhiều về chị:

    Chị Ngát phát biểu về vụ chị Kim Chi khước từ bằng khen của Thủ tướng Dũng, trong đó ý chị Ngát là chị Kim Chi “hành động không đúng quy trình”: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/01/130111_hong_ngat_noi_ve_ba_kim_chi.shtml

    Chị Ngát phản đối cái đạp lịch sử của CA vào mặt biểu tình viên, lên tiếng khuyên CA nên tử tế với dân: http://xuandienhannom.blogspot.de/2011/07/nha-bien-kich-nguyen-thi-
    hong-ngat-len.html

    Năm 2011, chị Ngát kêu bị hiểu lầm khi phát biểu về quan hệ giữa dân và đảng, nhà nước ” Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”: http://ngvanphuong.blogspot.de/2011/06/long-yeu-nuoc-khong-cua-rieng-ai.html

    Tôi miễn bình luận về các phát biểu của chị Ngát, của anh Giang, nhưng nhân Hiệu Minh viết về anh chị, tôi suy nghĩ rất nhiều:

    Cả anh lẫn chị đều là người nắm cương vị cao trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ điện ảnh VN, chắc hẳn rất tự hào về những đóng góp của mình cho đảng và nhà nước. Nhưng nếu nói về sự què quặt của nền văn hóa nghệ thuât nói chung và của điện ảnh VN nói riêng thì chắc chắn anh Giang và chị Ngát cũng phải thấy được đóng góp của mình trong đó chứ?

    Tôi còn nhớ sau vụ Đoàn Văn Vươn và vụ Văn Giang Hưng Yên, chị Ngát với tư cách là người con Văn Giang, lúc đầu đã đứng về phía đồng bào nông dân của mình, nhưng về sau tôi thấy chị yên lặng khi bà con bị đàn áp, làm cho tôi hết hy vọng.

    Đối với tôi, anh chị là đàn anh về học vấn, điều đó khỏi phải bàn cãi. Nhưng phải chăng các bậc đàn anh, đàn chị này đang giạy cho tôi lối sống: Hãy bảo vệ chính kiến của mình cho đến khi nào quyền lợi của mình không bị ảnh hưởng?

    • Phùng văn Nhân says:

      * Kính bác Thọ: Theo tôi nghĩ, tài năng của anh chị Hồng Giang, Hồng Ngát phải đóng góp cho nước Việt Nam…Còn nói đóng góp cho đảng?? Đảng đứng trên dân tộc hay sao??

    • vo cong thuc says:

      nói gì thì nói chứ cũng phải lo bảo vệ cái sổ hưu , bác Thọ ơi!

    • vo cong thuc says:

      Tui chờ dài cổ mà hổng thấy ai trả lời giùm tui câu hỏi: Sao bác Phan Hồng Giang là con cụ Hoài Thanh mà sao cái họ bác không giống họ cụ Hoài Thanh. Hay là đi làm cách mạng rồi thay tên đổi họ như bác, anh em nhà cụ Mai chí Thọ, Lê đức Thọ….?

    • Hoài Minh says:

      Nói cho thật thì đó cũng chỉ là 2 kẻ chuyên ăn “bánh vẽ” như Chế Lan Viên đã từng ăn thôi. Có gì mà ghê gớm đâu Cua!

      • Hiệu Minh says:

        Người ta bảo dân chủ xứ Việt chưa trưởng thành vì những comment như thế này. Làm thế nào mà bác Hoài Minh có thể gọi hai văn nghệ sỹ như trên là “kẻ chuyên ăn”.

        Người có học hành không viết thế này bác ạ.

        • Hoài Minh says:

          Chắc Cua chưa đọc bài “Bánh vẽ” của Chế nên recom vậy! Có lẽ về xứ Việt, Cua đang cay cú gì nên khẩu khí hơi bị yếu!

    • Dân gian says:

      Ăn cơm chúa, múa tối ngày. Đó là qui luật. Bạn tự nguyện nhận một công việc và tồn tại vì công việc ấy thì bạn phải tuân theo mệnh lệnh của người giao việc và trả lương cho bạn, dù công việc ấy là chính hay là tà.

      Thân phận cá chậu chim lồng thì làm sao có tự do như chim trời cá nước. Nhưng ở trong môi trường được nuôi làm cảnh thì dường như mạng sống được đảm bảo cho đến hết tuổi sinh học(!).

      • Hiệu Minh says:

        Bởi thế nên người trên mạng ảo phải dùng tới nick Dân gian để bình loạn. Thế giới sẽ khác nếu mỗi người trên mạng ảo có tên tuổi đàng hoàng. Ngồi trong bóng tối nguyền rủa ánh sáng sẽ không đi tới đâu.

        Tôi thấy bác cũng là một con chim trong chính cái lồng của chính mình.

        • Mười tạ says:

          Có làm sao người ta mới ảo tung chảo chứ cụ Cua? Có ai thích “ngồi trong tối đâu”, cây nó còn ưa ra sáng nữa là.

          Cụ trách chi kẻ yếu mà tội.

        • Dân gian says:

          Tôi khẳng định tôi là dân chính cống, không dính dáng gì tới cái lồng vàng son trong đó cả chủ và các sinh vật cảnh đều ăn lương ngân sách, nguồn thuế cả dân, trong đó có tôi.

          Nhưng sống trong một không gian độc trị(không may cho cá nhân ấy) thì bàn tay lông lá của cả kẻ thống trị có thể bóp chết mình dù mình là con chim tự do, nếu con chim ấy tuy tự kiếm mồi nhưng dám công khai hót những lời ngược với những con chim được nuôi trong lồng thì hỏi rằng con chim ấy sống sót được không? (Có biết bao câu chuyện thực rồi, khỏi cần dẫn)

          Còn khi đã có đóng góp nuôi sống cho cái hội sinh vật cảnh ấy mà mình vẫn không thể có đủ tự do(để sống đúng nghĩa) thì con chim ấy vẫn có quyền nguyền rủa! Bởi vì cái đám SVC ấy trơn trẽn đến mức không tưởng.

        • Dân gian says:

          Bác HM nói rằng ngồi trong bóng tối nguyền rủa ánh sáng sẽ không đi tới đâu. Tôi không đồng ý.

          Trọng vụ chặt cây ở Hà Nội. Chính quyền TP đã cho dừng. Có phải họ sợ anh NBC, anh TĐT cơm có thịt? Không. Họ sợ hàng ngàn tiếng nguyền rủa trên mạng ảo, hàng chục ngươì không cần xưng tên nhưng đã trương biểu ngữ phản đối trước tòa thị chính. Hàng trăm hình ảnh thân cây được gắn dòng chữ “Tôi khỏe mạnh, đừng giết tôi”…của ai đó gắn lên.

          Còn theo giải thích của ông Phan Đăng Long thì DLV không bao giờ xuống đường. Họ được sinh ra chỉ để thu thập(dò la chăng) tâm tư nguyện vọng của người dân. Điều đó chứng tỏ dư luận xã hội rất có tác động đến nhà cầm quyền.

          Hơn nữa bác không cho tôi nói ở đây thì tôi vẫn nói ở chỗ khác được và quan trọng nhất là tôi vẫn nghĩ như tôi nói kể cả khi tôi bị bịt mồm.

        • Phan Nguyên says:

          “Thế giới” sẽ chẳng khác và tụt hậu khi tất cả “có tên tuổi đàng hoàng” mà…”răng chắc- buôn ghế” vẫn cứ luôn “trong sạch- vững mạnh” !-\- Mạng mẹo – ảo thật – lề trái hay phải nói – chửi gì thì cũng chẳng làm cho “độc quyền ánh sáng” sáng ra, để xã hội Việt bớt nhiễu loạn và tăm tối đi…
          Ta đang viết và nói với nhau bằng tiếng Việt, dành cho người Việt còn lâu mới hội nhập cùng thế giới… Tổng Cua dùng cụm từ “Thế giới sẽ khác” là thiếu cụ thể, ko phù hợp…làm bạn còm down nhiều, vì họ ko thích HM nói giống giọng của DLV.
          HM về đất mẹ, “nội nhập” rồi… nhưng có lẽ chưa cảm thông hết NỖI SỢ và vì sao SỢ của dân chúng nói chung và dân còm lên web, nên miệt thị họ như lũ chim, con cóc…thế là chưa “hòa nhập” đâu !!!

  28. Trần says:

    Cũng đã được đọc cả Thi nhân Việt Nam và bản dịch Người đàn bà có con chó nhỏ. Kính phục cụ Hoài Thanh và kính nể ông Phan Hồng Giang.
    Có điều, không hiểu sao cuỗi đời cụ Hoài Thanh vẫn không dám nhận Thi nhân VN là đứa con tinh thần của cụ. Rồi ông Xuân Sách còn phán cho cụ: “Vị nghệ thuật một nửa đời/ Nửa đời còn lại vị người cấp trên”.
    Còn ông PHG thì vì dịch Người đàn bà…mà bị luân chuyển công tác, nhưng rồi lại ngồi vào hội đồng lý luận trung ương.
    Một ý riêng tư, các cụ “dính líu” đến văn chương nghệ thuật dịch thuật phê bình này nọ ở nước mình khổ thât. Hình như có ông nào đó có nói nhà văn nước mình khổ hơn … kể cũng phải.
    Ông già tôi sinh thời thường nói với con cái câu của người xưa, “lập thân tối hạ thị văn chương”. Lượt tôi, tôi cũng kêu con mình tránh vào văn sử địa, nói chung là khoa học xã hội. Văn thơ phải biết cảm thụ vẻ đẹp của nó nhưng chớ mà chuyên nghiệp, có bàn bàn chơi.
    Sâu hơn dành để Thiệp, Hoài , Hảo,.. hay mấy tay Vương Trí Nhàn, Nguyễn Hoàng Đức.
    Sợ nhất mấy bố Chu Lai, QThiều, Hữu Ước, Hữu Thọ.
    Giờ thích Buôn Chém Gió, Quê Choa. Tuyệt là Trần Đĩnh, Huy Đức.
    Loăng quăng khuya rồi!

    • MD says:

      up rồi.

    • Lê Huy. says:

      Ngẫm lại, hóa ra cứ dính đến Đoảng là được tiền thì mất hẳn tình. Hoành tráng mặt này thì lụi tàn mặt kia… Chọt nhớ hồi đ/c gì đại tá, độc tài ở Libia bị dân đốn hạ, chị Tép phán câu đúng dễ sợ rằng ”Sự nguyền rủa còn đáng sợ hơn cả cái chết.”…. Nghĩ mà kinh.

    • TamHmong says:

      Chào bác Trần.
      “Mỗi phạn bất vong duy trúc bạch
      Lập thân tối hạ thị văn chương”
      Hai câu thơ này của Viên Mai theo tôi nghĩ phải hiểu rộng hơn một chút.
      Nhất là ở thời buổi hiên nay. Câu này có lẽ nên dành cho tất cả những ai có chí học hành nhưng chỉ để có chút kiến thức, học vị, học hàm rồi xin (tranh) làm công chức. Tức là học để làm quan chứ không phải để làm ăn.
      Còn câu này mà chỉ bó trong địa hạt văn chương thì hơi “oan’ cho rất nhiều người yêu văn chương. Trong đó có những người như Tổng Cua và bác Dove.
      Các ông này viết BLOG hoặc còm (một loại văn chương) gần như chuyên nghiệp chủ yếu do thích thú, mê dụ hoặc “nháo”. Mất thời gian, vợ con rầy la, bạn bè chê cười. Chưa kể một số kẻ như tôi xưng là bạn nhưng đã không cổ vũ mà còn chuyên “soi và đá đểu’’.
      Vậy thì đối với họ là “nghiệp” mà có khi còn là “nghiệp chướng”. Đối với nhiều người viết văn , làm thơ ở VN và không chỉ ở VN có lẽ cũng thế bác ạ. Kính.

      • Hoàng cương says:

        Thưa bác Trần và TamHmong , thật thú vị khi tôi có ý định tham gia với các bác một chút về hai câu thơ của Viên Mao “soi ” vào giới trí thức Việt nam XHCN .
        Theo logic thông thường , trí thức là thành phần học rộng , tất nhiên thông minh và luôn “nhớt như con lươn” .Phần đông trong số họ khi đã về vườn , hoặc (cá nhân họ và tổ chức thôi lợi dụng nhau ) . và họ luôn có nhiều thời gian tĩnh lặng đối thoại với …chính mình ,với nỗi đau xuống cấp bộ phận của cơ thể …da mồi, cởi bỏ áo mũ về mảng đời sống xôn xao xung quanh mình ,có thể bối rối với những khuông mặt ,ánh mắt của đồng loại là nạn nhân của họ ?

        Họ có lẽ nào Lẩn trong im lặng mỗi đêm, nghiền ngẫm phán xét … cái trí thông minh lươn lẹo còn đủ nhạy bén phải thản thốt , ” quay đầu là bờ ” ?

      • Trần says:

        Thưa cùng các bác, lại xin được mượn một câu của người xưa (hay của người Tàu nhỉ), “nhân bất học bất tri lý”. Nhưng không thể hiểu nối tại sao “nghiệp chướng” xứ mình lại nảy nòi khá nhiều người càng có học càng bất tri lý.

        Tuy nhiên dường như thấy cuối đời họ ngộ ra dần dần và phần nào. Hiềm nỗi cái tự hào tự tin có học của họ làm họ cố chấp. Nhưng dù thế nào, rốt cuộc, họ không thể không nhận ra sự thật, sự thật giản đơn mà không cần quá nhiều lý luận vòng vo hư ảo. Có cảm nhận, vào hang Cua hay hang nào khác, cọ xát tranh luận liên hồi có lúc tưởng như tầm phào hóa ra đều làm cùng nhau tiến tới cho dù mạng ảo.

        Mừng vì thấy có những lý luận xem ra uyên bác chính thống rất dọa ma nhưng đã phải chuyển sang nửa nạc nửa mỡ và một ngày nào đó có thể nạc sẽ ra nạc mỡ ra mỡ, khỏi cần tự huyễn hoặc, tự lừa dối nữa.

        Khi ấy, chỉ người trung thực và dũng cảm mới có thể viết một cuốn sách có nhan đề rất buồn: “Sự suy sụp của cá nhân”. Ý này là của Gorki, nhà văn cộng sản hàng đầu của nước Nga xô-viết.

        Tình thực, dẫu vì thế nào, vẫn mong lan tỏa nhiều hang Cua. Lành…mạnh!

    • TamHmong says:

      Chào các bác Trần, Lê Huy , MD (mà tôi hiểu là có hoạt động trong giới nghệ thuật),bác Hoàng Cương và bác Dopve. Tôi ixin gửi các bác bài thơ của một tác giả có liên quan hai thế hệ với bác Phan Hồng Giang.

      Đất nước những tháng năm thật buồn

      Đất nước những năm thật buồn
      Nửa đêm ngồi dậy hút thuốc vặt
      Lần mò trên trang mạng tìm một tin lành
      Như kẻ khát nước qua sa mạc
      Chung quanh yên ắng cả
      Ngoài đường nhựa vắng tiếng xe lại qua
      Người giàu, người nghèo đều ngủ
      Cả bầy ve vừa lột xác

      Sao mình thức?
      Sao mình mải mê đeo đuổi một ngày mai tốt lành?

      Bây giờ lá cờ trên Cột cờ Đại Nội
      Có còn bay trong đêm
      Sớm mai còn giữ được màu đỏ?
      Bây giờ con cá hanh còn bơi trên sông vắng
      Mong gặp một con cá hanh khác?
      Bao giờ buổi sáng, buổi chiều nhìn ra đường
      Thấy mọi người nhẹ nhàng, vui tươi
      Ấm áp ly cà phê sớm
      Các bà các cô khỏe mạnh yêu đời
      Hớn hở tập thể dục
      Bao giờ giọt nước mắt chảy xuống má
      Không phải gạt vội vì xấu hổ
      Ngước mắt, tin yêu mọi người

      Ai sẽ nắm vận mệnh chúng ta
      Trong không gian đầy sợ hãi?
      Những cây thông trên núi Ngự Bình thấp thoáng ngọn nến xanh
      Đời đời an ủi
      Cho người đã khuất và người sống hôm nay …

      22.4.2013

  29. TC Bình says:

    TÀO LAO VẤN SỰ

    Lang Bình hỏi Xanghứng:
    -Bịa chuyện gì khó nhất?
    -Bịa chuyện gì cũng khó. Thời buổi internet, bịa không khéo chúng vạch mặt ra. Cứ coi gương bao thằng quan tuyên bố ba xạo thì rõ.
    -Thế sao cụ vưỡn…?
    -À, bịa chuyện gái dễ ợt. Có hai người trên giường mí nhau, bịa thế nào chả được.

    Xanghứng hỏi lại Lang Bình:
    -Làm ban gì khó nhất?
    -Ban Sinh đẻ kế hoạch. Tỉ lệ sinh tăng vượt chỉ tiêu, chúng nó kiểm điểm, trừ lương. Nhẽ suốt ngày đêm cầm xô nước đá đứng đầu giường thiên hạ…
    -Vậy làm ban gì dễ nhất?
    -Ban lý lộn. Lý rồi lộn, lý lộn, lý lộn, lý lý lộn lộn hết năm này qua năm kia mà…đ. thằng nào dám cãi.

    Lang Bình lại hỏi Xang Hứng:
    -Nói về điều gì dễ nhất?
    -Nói về những điều mình không nghĩ ấy.
    -?!
    -Nghĩ gì trong đầu mà nói ra hết, chết không có đất chôn. Rõ chửa?
    -Mãi thế sao cụ?
    -Chứ sao. Chí ít là đến cuối thế kỷ này. Khi nào xây dựng CNXH xong thì tha hồ.

    Tiên sư anh Tào…hứng 🙂

    • MD says:

      up rồi.

      • TC Bình says:

        Nghe giang hồ đồn rằng, lão MD có tật hay quên. Nhiều khi lão ấy up rồi mà Gấu bảo…chưa, thế là lão ấy hì hục up tiếp.
        Sau này, rút kinh nghiệm..thương đau, mỗi lần up xong, lão ta móc sổ ra ghi thật rõ: “UP RỒI”
        Hí hí hí….

        • MD says:

          Cụ Bình nói đúng làm tôi phì cười. Tôi up rồi sau đó up lại nó không lên nữa nên đánh dấu.
          Vụ kia thì tôi bỏ hạt đỗ vào ống bơ. Hơ hơ… Vợ bảo:
          ống bơ người ta có 9 vạn 7 nghìn 821 hạt đỗ mà sao nhà mình lọc xọc có hơn chục hạt. Còm cho lắm vào rồi quên cả up cho vợ…

        • TC Bình says:

          Ba lon với một lẻ nầy
          Từ mai, phải cố cho đầy…chục lon 🙂

  30. Thanh Tam says:

    Em bái phục các cụ như Phan Hồng Giang , nói như Tổng Cua là người Việt mình học tiếng Nga để giao thương,buôn bán,tán gái Nga và ….mua bàn là, nồi áp suất…tủ lạnh Saratov về VN đã khó lắm rồi nữa là Dịch văn học Nga hay như các cụ Giang,Cụ Thuý Toàn…Nhưng cũng bái phục hơn là làm sao các cụ không bị liệt vào bọn xét lại ,và không chết vì “giỏi ,, dịch.Tất nhiên Cụ cũng có những Ô rất to là Tố Hữu ! Nhưng nhiều cụ cũng có Ô to ,như Cụ Phùng Quán nghe nói còn là họ tộc với Tố Hữu cũng phải đi chăn dê gần hết đời ! Cụ Vũ Đình Huỳnh là thư ký của cụ Hồ cũng bị “ngồi bóc lịch” đến già ….
    Phục hơn nữa là Cụ Giang còn ngồi được trong HĐLLTƯ, Các cụ tài ba, kiến thức đầy đầu vậy mà vẫn kiên trì ngồi nghe một Ông Tổng Bí thư chưa bao giờ đọc một trang tiểu thuyết Nga phán này phán nọ,Có bao nhiêu cụ trong HĐLLTƯ trong hội nghị thì gật gật gù gù mỗi lần Các Lú phán mà trong bụng thì “cười thầm “! Có một thống kê gần đây cũng làm chúng ta suy nghĩ là các Ban bệ của Đảng chi nhiều hơn các Trường Đại học , Hội đồng LLTW không biết đã ngốn bao nhiêu tiền , nhưng rõ ràng cũng không kém như biên soạn sách giáo khoa của Bộ Giáo dục
    Tôi rất phục các dịch giả nói chung , tôi không nhớ Tên Dịch giả ” Những người thích đùa ” của Asid Nesin ,trong đó có Truyện Séc măng đi sinh ngày nào … Nếu Asid Nesin sống lại thì nhờ Ông viết truyện “Định nghĩa về …Hướng tới XHCN ,, của HĐLLTƯ có thể cũng dày đến hàng ngàn trang !

  31. Minou Đinh says:

    Những dịch giả văn học Nga kiệt xuất làm say mê hàng triệu người VN một thời là các cụ Cao Xuân Hạo, Phan Ngọc, Nguyễn Thuỵ Ứng, Phạm Mạnh Hùng ….. Tuy không dịch trực tiếp qua tiếng Nga mà dịch qua tiếng Pháp nhưng với tuyệt dịch phẩm Anna Karenina các cụ Dương Tường, Nhị Ca đã được những người say mê văn học Nga hàm ơn sâu sắc.
    Bác Hiệu Minh ơi, những độc giả thầm lặng của HM blog nhiều nhiều lắm nhưng không có giải thưởng nào thì bác có cho gặp để chuyện trò làm quen, tỏ lòng ngưỡng mộ không ?

  32. vo cong thuc says:

    Trích… Cha ông là Hoài Thanh, biên soạn Thi nhân Việt nam. Mình có đọc và biết TNVN của Hoài Thanh, nhưng tác giả họ Nguyễn. Xin hỏi các bác HM, Phan Hồng Giang…cho biết sao có sự khác biệt về họ như vậy? Đây có lẽ là tình tiết thú vị mà đến nay mình mới biết. Rất mong sự trả lời của các bác. Cám ơn nhiều!

    • VT says:

      Ông Hoài Thanh nhà phê bình văn học sớm nổi tiếng với cuốn ” Thi nhân Việt nam ” xuất bản năm 1942 mà về sau khó có tác phẩm phê bình thơ nào sánh được .Chỉ một tác phẩm này cũng đủ đưa ông thành ngôi sao sáng nhất trong giới phê bình văn học Vn
      Đọc các tài liệu về “Nhân văn Giai phẩm ” năm 1956 nghe đồn ông là một trong những cộng sự đắc lực của ông Tố Hữu …..
      Hồi học cấp 3 ,khi làm bài văn về tác phẩm và tác giả Hoài Thanh , mình được ông anh rể ,một tú tài “từ năm 1960 nhưng là con địa chủ nên không được học ĐH ( hết phổ thông – thời đó hơi hiếm ) đọc cho mấy câu thơ : ” HT như cái bình vôi – Càng sống càng tồi – Càng sống càng bé lại ” nói về sự thay đổi của ông
      Vào wiki mới biết bbài thơ đó của Lê Đạt ” Những người sống lâu trăm tuổi – càng sống càng tồi – Càng sống càng bé lại ” ngầm ý chỉ một nhân vật khác …
      Thực tế là từ sau 1955 ngoài các bài bình thơ Tố Hữu ( mà năm cuối cấp pt tụi mình phải học gần chết ) thì nhà phê bình này cũng không có bài nào xuất sắc
      Đọc đến tên cụ HT tình cờ nhớ lại chuyện cũ nên kể lan man ,nếu có gì nhạy cảm xin bảo c Tổng xoá giùm

      • Sóc says:

        Dòng họ Nguyễn Đức gốc Nghệ An rất giỏi văn. Đến bạn Sóc, là cháu gọi chú Giang bằng chú, anh ấy dân chuyên toán mà văn vẫn siêu kinh hoàng. 😀

        • Mười tạ says:

          Dân giỏi (thực sự) toán thì văn thường hay mà 🙂

        • Sóc says:

          Này, sao tớ ăn thumbdown cái còm này nhỉ 😀
          Không hiểu

        • Mười tạ says:

          Chuyện đã xãy ra mấy năm nay rồi mà vẫn ko hiểu, thật là 🙂

        • Holland says:

          Thì có lần cụ TC đã nói có chàng nào đó cứ Sóc còm là vào down ,mà anh ta có thể làm như vậy ít nhất 4 lần computer ,laptop ,ipad ,điện thoại chưa kể có thể dùng máy cơ quan ,hay bạn bè …Ka ka .

        • Mười tạ says:

          “Ổ cứng” cụ Holland quả là siêu, hiệu Philipps hả cụ 🙂

        • Holland says:

          Sao cụ MT lại hỏi thế ?Ở đây dùng wifi nhưng laptop mạng riêng ,điện thoại riêng nốt ,cùng lắm ipad chung vào nhưng nếu muốn down được hết .Chưa kể dùng ip rác mỗi lần vào có thể down hoặc up đều ok .Chẳng lẽ sành điệu như cụ MT ko biết chuyện này sao ?Tôi mù it đấy .

        • Mười tạ says:

          A, ý nói là cụ vẫn nhớ còm men cụ Cua, ý là bộ nhớ của cụ siêu 🙂

          Còn lý do cụ Sóc xơi down, một người thông minh vậy chẳng lẽ không hiểu, hihi

        • Holland says:

          Haizaaa ,bác MT xem videoclip này từ phút 3,37thì thấy hội mình vui xuân đón tết ta đó .Mình trong số khoảng hơn 400 người VN nên ko thể doán mình là ai .Vợ con mình cũng có mặt tại đây .Mình biết ngoài mình ra có ít nhất khoảng chục người nữa hay tham gia comm trên các mạng ảo …Tuy nhiên “ý là bộ nhớ của cụ siêu”tiếc là ko được vậy cụ MT ạ .He he .

        • Sóc says:

          Sóc lại chỉ sợ cụ Holland lại hiểu ổ cứng không phải là não mà sang bộ phận khác của cơ thể. May quá… cuối cùng cũng ổn 😉

        • Mười tạ says:

          Cụ Cua nên đọc còm này của Sóc để hiểu … nhân tình thế thái, hihi

        • Mười tạ says:

          Cụ Holland ơi, tìm 1 trong 400 chắc phải nhờ Sít sai Beria tìm may ra 🙂

      • VT says:

        Xin lỗi chữa lại .: không phải wiki mà là ” nghiencuuquocte.net”
        Bài thơ chính xác là :
        ” Những kiếp người sống lâu trăm tuổi
        Y như chiếc bình vôi
        Càng sống càng tồi
        Càng sống càng bé lại ”
        Nghe đồn ám chỉ một nhân vật lịch sử???

      • Vu Khoa says:

        Đáng lý ra, đây là điều tôi không muốn, nhưng ông TT đã đưa vấn đề thì cũng xin copy lai bài thơ nay của XS.

        Vị nghệ thuật nửa cuộc đời
        Nửa đời sau lại vị người ngồi trên
        Thi nhân còn một chút duyên
        Lại vò cho nát lại lèn cho đau
        Bình thơ tới thuở bạc đầu
        Vẫn chưa thể tất nổi câu nhân tình
        Giật mình mình lại thương mình
        Tàn canh tỉnh rượu bóng hình cũng tan
        (Chân dung nhà văn)

        Là con của Hoài Thanh, tôi hy vong ông PHG cho ý kiến về mấy câu thơ của nhà văn Xuân Sách đối với thân phụ mình?

  33. tào văn lao says:

    By the way, xin cám ơn Dịch giả Phan Hồng Giang về các bản dịch truyện ngắn Tsekhov. Iem ấn tượng với các truyện ngắn thuộc dạng “tâm lý – tình cảm” như “Ngôi nhà có căn gắc nhỏ”, “Người đàn bà với con chó nhỏ”, “Lời của gió, ô nhầm 🙂 Một chuyện đùa nho nhỏ” … lời văn (bản tiếng Việt) nhẹ dàng, duyên dáng, lịch duyệt như thơ.

    Những truyện khác mô tả bối cảnh xã hội, thời cuộc (của nước Nga thời đó) thì mang vẻ khác. Lạnh lùng, dửng dưng, cay nghiệt. Chà, một số chuyện thời xưa ở Nga mà tưởng như là Việt Nam như “Lão quản Prisưbeép”, “Con kỳ nhông”, “Mặt nạ”,…

    Ngày xưa (lại ngày xưa), trong Nam ngoài Bắc gì đi nữa, các dịch giả làm việc nghiêm túc trên các sản phẩm của mình khiến độc giả vô cùng thích thú. Iem chẳng hạn, đọc “Con đường đau khổ” của cụ Cao Xuân Hạo dịch thấy hay quá bèn đem bản tiếng Nga ra tập tễnh dịch sang tiếng Việt những 5,6 trang gì đó. Đối chiếu với bản dịch của cụ Hạo, thấy quả là “một người về đỉnh cao, một người về vực sâu” nên ý định dịch dọt tắt ngủm từ đó.:D

    Hai truyện vừa của Aimatov, “Giamilia” và “Cây phong non trùm khăn đỏ” thật hay nhưng iem thật ray rứt khi đọc xong. Một cảm giác rất khó tả, vừa xót xa, vừa cảm thông cho người phụ nữ, vừa trách “ông trời” tạo ra những hoàn cảnh éo le. Đọc một lần với cảm giác đó lúc đang còn trẻ, bẳng một thời gian dài mới dám đọc lại thì thấy vẫn còn vương vấn cảm tưởng ấy.

    Ôi, văn học Nga, văn học Xô Viết một thời ngự trị trong tâm hồn ta! (Cũng may, thời ấy bao cấp giá rẻ mới mua được nhiều truyện để đọc. Như bây giờ chẳng mua thêm được gì! 😦 )

    Nói thêm chút, thời xưa trong nam các sách được phỏng dịch hoặc phóng tác nhiều hơn ngoài bắc, ngay truyện kiếm hiệp cũng rứa, có lẽ ngôn từ phù hợp, sát với cuộc sống nên người ta thích,…

  34. TamHmong says:

    Сhào anh Giang, chi Ngát, anh Dove và toàn thể bà con HC. Trước hết tôi xin chỉnh lại một dòng ở còm tiếng Nga
    “Салют Вам Phan Hồng Giang và Nguyễn Тhị Hồng Ngát (Вы отлично выглядите)” thay bằng
    Салют Вам глубокоуважаемые Phan Hồng Giang và Nguyễn Тhị Hồng Ngát (Вы отлично выглядите)
    Thứ hai tôi xin phép lại bày tỏ sự thất vọng vô hạn với ngôn ngữ, văn phong và cách phát biểu thiếu định hướng của anh Dove.
    Một số người có chức có quyền đôi khi làm nghèo đất nước còn anh Dove nhiều khi làm nghèo tiếng Việt.
    Tôi cũng xin bày tỏ sự kính trọng đối với anh Phan Hồng Giang với tư cách một dịch giả tiếng Nga. Anh không chỉ truyền đạt chính xác ngôn ngữ mà còn truyền đạt khá nhuyễn ‘’hồn” của các tác phẩm văn học Nga mà anh dịch. Và tất nhiên là công lao không thể phủ nhận được của anh trong việc làm phong phú tiếng VN.
    Tôi cũng xin nói rằng tôi rất kính trọng anh Dove với tư cách một chuyên gia, một nhà hải dương học và hiểu biết tiếng Nga rất khá của anh.
    Tuy nhiên, với tư cách một dịch giả thì lại khác. Ta có thể so sánh thế này. Nếu trình độ dich thuật tiếng Nga của anh Phan Hồng Giang có thể ví như мастер-резчик по драгоценным деревянным изделиям thì trình độ dịch thuật tiếng Nga của tôi và anh Dove chỉ là loại дровосек по дешёвым дровам thôi! Dove проснись! (Hy vọng anh Dove sẽ dịch lại mấy câu tiếng Nga này)
    Chúc tất cả ngày nghỉ tốt đẹp.

    • Dove says:

      Hi Hi. Dove ko hề bàn đến dịch thuật của anh Phan Hồng Giang. Dove chỉ nhớ đến một việc đó là có thời anh Phan Hông Giang đã cộng tác với cụ Cao Xuân Hạo. Còn cộng tác làm gì thì chịu…

      Việc Dove làm nghèo, thậm chí làm hỏng tiếng Việt thì đã rõ, bởi vậy chưa bào giờ dám có ý định đánh giá anh Giang làm giàu tiếng Việt . Biết vậy nên đã định thôi còm từ lâu rồi, tiếc là chót bị ngáo nên chưa thôi được.

      À có lần Dove đã đạo ý của cụ Phạm Toàn để lên giọng “vịt cồ” phán rằng lịch sử là một thằng câm vĩ đại và thật ko may cho nó, nếu định nhờ TamHmong hoặc Dove làm phát ngôn viên. Mới rồi, tình cờ một anh bạn gủi cho tư liệu lạ về gia đình họ Ngô, link:

      http://ngothelinh.tripod.com/VongHoaTuongNho.html

      Vậy, thân gửi TamHmong để tham khảo và nếu có vài lời bình về ý kiến của BS Nguyễn Anh Tuấn và của cựu đại sứ Hoa Kỳ F. Nolting, thì Dove cám ơn và xin hậu tạ.

      • TamHmong says:

        Chào Dove thế là tôi lại thành công rồi. Chỉ có ý định hạ nhiệt tý thôi. Dove mà bỏ còm thì tôi là người đầu tiên ra đi. Cám ơn Dove. Xin đọc kỹ và nhất định sẽ bàn thảo. . Bác Phạm Toàn là người tôi rất ngưỡng mộ.
        Tôi cũng xin gửi Dove một linhk có bài của ông Nguyễn Gia Kiểng về Ông Diệm và ông Nhu không biết Dove đã đọc chưa.
        http://namkyluctinh.org/a-lichsu/ngkieng-kinhnghiem%5Bnddiem%5D.htm

        • Dove says:

          Đã đọc Nguyễn Gia Kiểng rồi. Là một cái thùng rỗng về Mác Lê, nên cố tình dùng cái dùi CS gõ lên cho thật to. Có lẽ ông này chưa từng đọc dòng nào của cuốn “Chính đề VN” nên viết hoàn toàn tầm bậy về CN cần lao nhân vị. Dove đánh giá rất cao ông Nhu trong việc cố gắng xây dựng một chủ thuyết thoát ra khỏi cái mô thức chết người CS-TB.

          Tục ngữ Nga có câu: “У кого деньги берёшь под того дудку и пляшешь” (nếu chẳng may vô tình làm nghèo tiếng Nga thì TamHmong sửa hộ) có nghĩa là: Nhận tiền của ai thì múa theo điệu sáo của hắn.

          Câu tục ngữ rất hay. Ông Diệm nhận tiền của Chú Sam, nhưng ko múa theo điệu sáo của chú ấy, nên chết thảm là phải rồi – đơn giản chỉ là vậy.

          Bây giờ đến chuyện dân chủ. Cần phải nói rằng dân chủ đã đến với VN bằng hiến pháp 1946 và Chính cương 1951. Trong chính cương 1951, Văn Ba đã ghi rõ rằng dân chủ tất thắng và sau khi đuổi đế quốc go home thì việc đầu tiên phải làm là hoàn thành CM dân chủ dân quyền. Nhưng đã thất bại vì hai lý do chính:

          1) Tổng thống Mỹ H. Truman, ko phúc đáp thư, cố tình ủn Văn Ba vào tay Mao và Sít. Thế rồi câu tục ngữ Nga lại phát huy tác dụng với Văn Ba, mặc dù ái ố hỷ nộ đủ cả nhưng kết cục ko đến nổi thê thảm như ông Diệm. Như vậy gọi là tình hình quốc tế.

          2) Thế còn tình hình trong nước: Muốn có dân chủ phải có luật pháp nghiêm minh để bất đồng chính kiến trông vào mà hành xử. Thế nhưng thời Dân chủ cộng hòa, luật sư ra hồn chỉ đếm trên đầu ngón tay: Chỉ có bố của TamHmong, cụ Nguyễn Mạnh Tường và vài cụ khác biết luật. Mang nhau ra xử, phải viện điều mà chế độ thực dân Pháp đã xử Nguyễn Thái Học ra áp vào…Quả tình là rất khó, may mà máy chém nhập khẩu chỉ còn lại một chiếc duy nhất ở Khám Chí Hòa.

          Bây giờ thì biết rồi, Quốc hội mất 40 năm sửa đổi hiến pháp và tu chỉnh luật mà vẫn chưa xong. Dân chủ và pháp luật hóa ra na ná như gà mái có trước hay trứng gà có trước. Thôi thì cũng đành làm phép lặp…..Dove đang chờ xem nó hội tụ về đâu, chỉ mong về Dân chủ cộng hòa nhưng nhất định không được định hướng theo Mao và Sít.

        • chinook says:

          Giờ này mà Cụ Dove còn đưa Văn3 ra múa. Cụ quên là Cụ Nguyễn mạnh Tường bị hành lên bờ uống ruộng khi phản đối mấy ông Quan “Đội” sao?

          Máy chém nặng nề , cồng kềnh, di chu ển khó lại chậm , mất thời gian. Ta dùng mã tấu, hay trong Miền Nam, con cháu Văn3 sáng tạo hơn nữa, dùng cây vuông 3 (3cm3cm). Vừa gọn, vừa nhanh vừa tiết kiệm.

  35. CỐT THÉP says:

    THƯ GIÃN VỚI CỤ PHAN HỒNG GIANG.

    Kính cụ PHAN HỒNG GIANG, NGUYÊN ỦY VIÊN HĐLLTW

    – Thưa cụ, tại sao ngày xưa HĐLLTW thời các cụ đã định nghĩa CHỦ NGHĨA XÃ HỘI là gì rồi mà bây giờ HđLLTW thời nay lại phải ĐỊNH NGHĨA LẠI ??? Như vậy là ngày xưa các bác định nghĩa chưa chuẩn ???
    – Thưa cụ, ĐỊNH NGHĨA LẠI lần này liệu có chuẩn không hay là 5 năm sau HĐLLTW lại ĐỊNH NGHĨA LẠI LẦN 2. ???

    Thưa cụ :

    Định nghĩa HÌNH VUÔNG :
    1. Hình vuông là hình có 1 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.
    2. Hình vuông là hình có 2 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau
    3. …………………………………………………………………………..
    4. Hình vuông là hình có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.

    Thưa cụ, CỐT THÉP nghĩ một hình học cực kỳ đơn giản mà có tới ít nhất 4 định nghĩa đều đúng.

    CHỦ NGHĨA XÃ HỘI là cái phức tạp hơn nhiều, Vậy có bao nhiêu định nghĩa chuẩn ??? Có khi phải mời GS NGÔ BẢO CHÂU vào làm CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN TW để ĐỊNH NGHĨA LẠI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI LÀ GÌ ???

    Thưa cụ, em ngày xưa là học sinh giỏi toán cấp huyện, em muốn cụ giới thiệu em ĐẶC CÁCH vào HĐ LLTW để em trình bày chuyên đề về ĐỊNH NGHĨA LẠI.

    Mong lắm thay !!!

    • Dân gian says:

      He he! Cái gì mà chưa thấy thì định nghĩa thế nào mà chả được. Mỗi lần định nghĩa lại là mỗi lần lên đời kiểu như oto, xe máy lên đời. 🙂

      Trong một triển lãm hội họa. Người thăm quan đứng khá đông trước một bức tranh chỉ có một màu đen. Không thấy đề tên bức tranh. Mọi người tò mò hỏi nhau: Họa sĩ vẽ cái gì ấy nhỉ? Mỗi người lại tự đưa ra lời giải mình:
      – À, đêm ba mươi!
      – Không phải, đời chị Dậu đấy!
      – Không đúng đâu, chắc là Tây đen đi càn đêm
      Một người bỗng lên tiếng:
      – Thưa quí vị, tôi là tác giả của bức tranh, tôi đặt tên nó là Rìa Vũ Trụ.
      Mọi người thắc mắc:
      – Sao nó chỉ một màu đen?
      Họa sĩ:
      – Tôi đã nhìn thấy nó đâu?

    • Mười tạ says:

      Thưa cụ, rất tiếc trong 4 định nghĩa của cụ có 3 cái sai, 1 cái chưa xác định đc ạ. Ko tin cụ có thể hỏi Gs.Châu 😀

      • tào văn lao says:

        Cần gì đến GS Châu. Nghe các cụ cứ phán nào chuyên tán, nào tán giỏi etc. thế mà cụ Cốt thép đưa mấy cái tào lao, gọi là các định nghĩa về hình vuông mà không ai nói. Iem vốn là tào văn lao nên nói cho vuông thế lày, chỉ có 1./ mới có thể coi tạm là định nghĩa của hình vuông, còn mấy cái khác coi như mấy đứa con nít mô tả hình vuông thui.

        Đã định nghĩa một đối tượng, một khái niệm thì chỉ cần nêu vừa đủ các tính chất đặc trưng cho đối tượng, khái niệm ấy; do vậy mệnh đề 1 tạm là được, các Mđ khác thì thừa tóe loe (nhưng không hẳn là sai!) he he.

        • Mười tạ says:

          Cụ tào lao rồi, làm gì có chuyện “coi tạm” hay “không hẳn sai” chứ?

        • Cả 4 đinḥ nghiã đêù không được vì thiếu “tứ giác”(kể cả đinḥ nghiã 1). Định nghĩa đúng như sau: Hinh̀ vuông là tứ giać có các caṇh bằng nhau và có 1 góc vuông

  36. Nguyễn Thị Hồng Ngát says:

    Nhà cháu đã đọc hết còm của các bác nhưng kg biết còm lại nên nhờ vợ còm giúp. Nhà cháu chân thành cảm ơn tất cả các bác nhiều. Hang Cua hoá rất vui và sôi nổi. Những người vào Hang Cua đều đáng kính cả. Có càng cua to càng cua nhỏ có lúc múa có lúc cắp đau êm ái nhưng kg sao, được quan tâm đã là vui rồi.
    Riêng HN xin đính chính chút, bác nào bẩu HN đã ký vào đâu đó rồi lại rút là kg đúng ạ. Trong đời mỗi người đã từng ký nhiều thứ.cái gì ký đc là ký rồi, cái gì chưa hoăc kg thì là chưa hoặc kg- cứ đen trắng rõ ràng thế chứ nhà cháu cũng ghét sự nhờ nhờ lắm ạ.
    Chúc các bác SK và nhiều may mắn nhé

    • Dân gian says:

      Thưa cô Hồng Ngát, cái thằng đánh máy của bác Hồng Giang không đau chứ ạ? Nếu nó ốm, không làm được việc gì thì…buồn nhỉ cô nhỉ? 🙂

    • Ping says:

      Cám ơn chị Hồng Ngát và chú Hồng Giang, hihihi.

      Ngày trước chị còn làm Cục trưởng nên phim của chị, nói theo ngôn ngữ Hang Cua là “bò thẳng”, còn nói theo ngôn ngữ của Gs Ngô Bảo Châu là đi về bên phải

      Giờ chị bỏ chức nhưng sức chắc còn dai, vậy có nghĩ đến việc làm cuốn phim về cái món “cướp có văn hóa” hay “chặt chém theo qui trình” không?

      Chúc chị và chú bách niên giai lão

  37. Dove says:

    Kính phục các nhà dịch giả. Nhờ có các bác mà tụi Dove, tuy trưởng thành dưới mái trường XHCN, nhưng cam đoan rằng được thưởng thức văn học nước ngoài không hề thua kém các bác đọc Mạnh Đức Tư Cưu, như Chinook ở Sài Gòn. Ko hề nâng bi, nhưng phải nói rằng cho đến 1975, thì chất lượng sách dịch ở HN cao hơn hẳn ở Sài Gòn.

    Trong số những dịch giả lừng danh thời ấy có cụ Cao Xuân Hạo. Các phan nữ mê cụ như điếu đổ, hơn cả các cháu đời nay mê tài tử xi nê Hàn Quốc. Có nhiều cô (bây giờ là bà rồi) khăng khăng cho rằng cụ Hạo dịch xem ra còn hay hơn nguyên bản thế là như bầy thiêu thân lao vào xin chết. May mà cụ Hạo tha chết để cho sống đi lấy chồng. Còn về phần mình, cụ Hạo về Nam Định, cưới được cô Tố Nga – con cựu Tổng đốc. Nom thấy cô Tố Nga, Dove hình dung ra ngay chỉ có thể là Thúy Kiều giáng sinh.

    “Đầu lòng hai ả Tố Nga”, quả vậy cô Tố Nga theo chồng về 16 Hàng Chuối, mang theo cô em là Tố Như lên Hà Nội học. Hồi đó Dove chưa biết mê gái, nên thường dùng Tố Như làm bịch bông tập đấm bốc: vừa an toàn vừa ko phải trả tiền như vào lò võ Đinh Thọ ở cạnh nhà. May Tố Như hiền, cắn răng chịu ấm ức mà ko đòi cụ Hạo và cô Tố Nga nói chuyện phải quấy. Nếu vậy, chắc là Dove lãnh đủ, ko hiểu còn sống sót để đẹp duyên cùng Snowlion ko. Bởi nhẽ tía của Dove tuy du học ở Paris thế mà lại ưu tiên dạy con bằng phương pháp cổ truyền. Bây giờ nghĩ lại, chắc hẳn là Tố Như rất xinh. Chả hiểu cuộc đời đã đưa đẩy cô ấy đi đâu về đâu.

    Đến 1963, cả nhà 16 Hàng Chuối di chuyển tới B6, KTT Kim Liên. Nhờ có cụ Hạo và cô Tố Nga, B6 đã trở thành một trong những nhà tập thể nổi tiếng nhất Hà Nội. Những cụ khác như Đào Duy Anh, Cao xuân Huy, Trần Đức Thảo, Hoàng Tụy, Đào Thế Tuấn, Võ Quý, Phan Cư Đệ….cũng góp phần vào.

    Bẵng đi một thời gian, đến đầu thập niên 1980, Dove khi nghỉ phép về thăm ba má,.bỗng nom thấy một cụ “Quá niên trạc ngoại tứ tuần” lui tới nhà cụ Hạo. Tưởng là phu quân của Tố Như, nên trong lòng vừa mừng thầm cho cô ấy, vừa ào ạt trào dâng hội chứng xin lỗi của Xanghứng. Lân la dò hỏi thì hóa ra ko phải, đó là ….PHAN HỒNG GIANG…

    Giá mà Snowlion về già đâm ra chảnh xài đồ hiệu nên Dove buộc phải viết sách chém gió về cụ để kiếm tiền thì chắc chắn sẽ hư cấu Phan Hồng Giang thành nhân vật trung tâm. Chán quá, nhu cầu kiếm tiền ko, mà tài văn chương cũng ko. Đành dừng lại ở mức độ còm.

    • TKO says:

      @ Cụ Dove:

      Cụ Dove còm hay ghê, hèn chi bà con tạm ứng thumb up chữ “tem” của cụ quá chừng.

      TKO thích nhất chi tiết cụ Dove bảo cụ Hạo “tha chết cho các cô để đi lấy chồng” và chi tiết cụ Dove cho mỹ nhân Tố Như làm bịch bông để cụ luyện võ. Cụ comment hóm và duyên duyên chi lạ.
      🙂

      Cụ Dove khen ngợi Dịch giả phía Bắc trước 1975, cháu thấy cũng đặng đi, nhưng sao cụ “dìm hàng” Dịch giả Miền Nam trước 1975 ạ?

      Dịch giả ở Miền Nam trước 1975 có nhiều người rất xuất sắc nhé cụ Dove, cháu kể sơ sơ 3 vị thôi nhen, vì nếu bảo liệt kê nữa thì cháu không biết đâu!
      🙂

      1. Hàn Giang Nhạn (1909-1981): Ông nổi tiếng trong thể loại truyện võ hiệp, được nhiều người ca ngợi là nhà dịch truyện Kim Dung tài tình nhất.

      Bản dịch võ hiệp Kim Dung của ông là “bá cháy bọ chét” nhất so với những bản dịch sau này, nhứt là những bản dịch mới sau này, văn phong, ngôn ngữ ẹ vô cùng.

      2. Cụ Nguyễn Hiến Lê (1928 – 1984),
      Với 120 tác phẩm sáng tác, biên soạn và dịch thuật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, văn học, ngữ học, triết học, lịch sử, du ký, gương danh nhân, chính trị, kinh tế,..

      3. Cụ Bùi Giáng (1926-1998), Dịch giả, nhà thơ, v.v..
      Cháu rất thích bản dịch Hoàng tử bé của cụ Bùi Giáng.

      Trên wiki có rất nhiều thông tin liên quan đến thân thế, sự nghiệp và tác phẩm của các cụ Dịch giả ấy đấy ạ.

      • Dove says:

        TKO đúng, Về dòng văn học võ hiệp Tàu thì Sài Gòn hơn đứt. Đã là còm thì bao giờ cũng bốc đồng nên ko kín kẽ là bình thường thôi.

        Người khác biên tập dùm thế là OK.

      • TamHmong says:

        Chào TKO. Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận xét của TKO về các ông Hàn Giang Nhạn, Nguyễn Hiến Lê và Bùi Giáng.đều là những dịch giả tuyệt vời về nhiiều phương diện, Trước hết là việc làm phong phú từ vựng tiếng Việt.

        • TKO says:

          Dạ, TKO chào bác TamHMong ạ.
          Bác đồng ý với comment của TKO là TKO thấy vững bụng hơn rồi ạ!

      • TamHmong says:

        Yên tâm chưa TKO.Tôi và bác Dove ở cách xa 10.000 km, không hẹn mà có cùng ý kiến (thật là hiếm hoi) và chỉ cách nhau đúng một phút!

      • Mười tạ says:

        Đọc xong thì nghĩ sao TKO ko nói đến Ng Thứ Lang – với Bố già? May quá, đọc tiếp thì thấy cụ Chinook nhắc đến.

        Văn phong “giang hồ” có thể xếp Thứ Lang là số 1, các dịch giả khác là từ 10 về sau 🙂

        • TamHmong says:

          Chính xác.Cũng gần với so sánh hài Nam và hài Bắc.

        • TKO says:

          TKO biết chắc thể nào cụ Chinook, bác Lê cũng sẽ xuất hiện trao đổi với cụ Dove về Dịch giả Miền Nam trước 75. Sure!

        • Sóc says:

          Nhà Sóc ở Sài Gòn xưa có thời gian bán sách cũ, Sóc được đọc cả sách dịch trước năm 75 và sau năm 75. Hồi nhỏ, đọc sách trươc năm 75 đến khổ với từ Hán Việt 😀 tự nhiên có cái dấu – ở giữa từ làm đoc vất vả hẳn.

          Sóc nhớ cùng là “chiến tranh và hoà bình” cụ Hiến Lê dịch không thể hay bằng cụ Cao Xuân Hạo do cụ Hạo dịch từ nguyên gốc tiếng Nga, tâm hồn Nga có lẽ cụ cảm thụ gần hơn cụ Hiến Lê. Buồn cười, Sóc thậm chí tin chắc cụ Hạo phải sống ở Nga rồi mới dịch hay đến thế nhưng hoá ra năm 62, khi cụ dịch Chiến tranh và Hoà Bình thì cụ chưa ở Nga đến một ngày.

          Nhưng đọc cụ Hiến Lê dịch các tác phẩm thời Xuân Thu thì lại hay hơn hẳn các dịch giả ngoài Bắc.

        • Mười tạ says:

          Sóc à, ở tuổi đó, tính cách đó, mà xử xong hai bộ đó để đưa ra so sánh. Ngạc nhiên lắm 🙂

        • Sóc says:

          Thì cậu trở thành người bán sách cũ kiêm trông nhà đi thì biết. Có gì để giết thời gian ngoài đọc đâu. 😀

        • Mười tạ says:

          “Nghề” đó là mơ ước một thời của tớ đấy.

          Cụ CXH tớ chỉ nhớ đọc cuốn Đèn không hắc bóng. Tài năng của các cụ đó thế hệ sau nên lấy làm hỗ thẹn.

          Cũng hay thật, thế hệ Tây học về làm trí thức, thế hệ Liên Xô học về làm quan mà.

        • TKO says:

          @ Bác Mười Tạ:

          TKO cũng từng mơ ước đi làm thủ thư để được đọc sách thỏa thích! He he! Sau, thấy thủ thư cũng phải è cổ đi khuân sách, xếp sách, lấy sách cho bà con đến thư viện nên .. thôi ước mơ ấy!
          🙂

          Tự nhiên TKO muốn phụ với Sóc sửa lỗi chính tả cho “gian hồ” quá: Đèn không HẮT bóng, HỔ thẹn, UỐNG bia/nước! —> Đừng xấu hổ nha!
          🙂

          @ Sóc:

          TKO không bàn về từng cuốn sách hay là từng Dịch giả cụ thể nhen, vì không đủ trình.

          Nói chung, TKO thấy như ri: Văn phong, ngữ điệu (sáng tác, dịch thuật, phóng tác…) MB và MN nhìn chung chắc chắn có sự khác biệt, khó có thể nói về cái sự HAY được vì phần nào thuộc về sự yêu thích, trình độ đánh giá, thẩm văn, trình đọc của mỗi độc giả khác nhau. Ví như bác TamHMong so sánh giữa hài MN, MB vậy á, tất nhiên văn hóa đọc sẽ khác hơn một chút so với văn hóa xem giải trí nhưng yếu tố trí tuệ chứa đựng trong từng loại hình nghệ thuật, sự cảm thụ sẽ khác nhau, so sánh thiệt là không cùng. Bỏ qua yếu tố “định hướng” nha, nếu phải so sánh, nôm na về con người nè:
          MN: hào sảng phóng khoáng. RỘNG – XA.
          MB: sâu sắc thâm trầm. SÂU – NẶNG.
          Văn là người. Đại loại thế!
          🙂

        • Hoàng cương says:

          @ ó vấn giùm cho TKO nè … nếu cắt bớt ” RỘNG -XA” và ” SÂU NẶNG ” thông điệp truyền tải vẫn rõ ràng đạt ý …mượt mà dễ thương 🙂

        • Mười tạ says:

          Giang hồ, hổ thẹn, uống bia, hắt bóng: không nhầm nữa.
          Cảm ơn TKo 🙂

      • says:

        Hàn Giang Nhạn là bút danh của ông Bùi Xuân Trang, gv trường Trần Lục, Tân Định chuyên dịch Kiếm Hiệp Kim Dung là hay nhất. Dịch các truyện Tam Quốc Chí, Hán Sở Tranh Hùng .. không ai qua nổi ông Tữ Vi Lang.

        TKO đọc bài viết này có nói đến các dịch giả miền Nam trước 75.

        https://bsngoc.wordpress.com/2012/06/19/ve-nhung-loi-trong-tac-pham-dich-thuat-cua-duong-tuong

      • Vu Khoa says:

        Vấn đề là các dịch giả miền nam phải dịch theo những gì mình yêu thích, chứ không phải dịch theo sự chỉ đạo của ai. Còn dịch giả miền bắc là những con chim trong lồng, được nuôi dưởng để làm công việc đẻ trứng và được tập trung thành một đội ngủ hung hậu. Thành ra việc sản xuất sẽ hang loạt như nhà máy công nghiệp. PHG là ngôi sao sấng trong số khđó.

    • chinook says:

      Cụ Dove nói chinh xac.

      Hoan hô Cụ. Thật mừng vì lâu lắm mới có dịp hoan hô, lại là hoan hô Cụ Dove.

      Thử lí giải coi sao lại thế ?

      Có lẽ Miền Nam ít người dịch giỏi ?

      Không ổn lắm vì ai có thể “dịch” The God Father hay hơn Ngọc thứ Lang? Ai có thể dịch Kim Dung hay và mau lẹ như các Báo Sài gòn thuở đó?

      Thêm một điều, nhứng sách tiếng Anh và Pháp , chúng tôi thuờng đọc nguyên bản. Ngôn ngữ khác, chúng tôi thuơng đọc bản dịch Anh hay Pháp.

      Hình như những ngôn ngữ Châu Âu dịch qua nhau “sát nghĩa”hơn.

      Thêm một điều chia sẻ với Cụ Dove, Tây có câu : Traduire c’est trahir.

      Anh và Pháp là hai ngôn ngữ rất gần nhau. Tuy thế, tôi ẫn thích đọc nguyên bản.

      Tôi không thể hình dung ra bản dịch hay hơn bản chính . Phóng tác thì có thể.

      • Dove says:

        Cũng như Dove vậy, ko thể hình dung ra diễn viên Hàn Quốc lại đẹp “chai” hơn diễn viên Hà Thành. Thế nhưng các cháu thì nghĩ khác, Dove ko hề phóng tác.

        • chinook says:

          Tôi không có í nói Cụ Doe phóng tác đâu.

          Nhiều người nói là dịch , nhưng thực sự là phóng tác.

          Cứ coi các bản dịch Chủ nghĩa Cộng sản ha Chủ nghĩa xã hội là rõ.

      • Dove says:

        Sau khi bị TKO biên tập. Dove chỉ hạn chế phạm vi bình luận của của mình trong lãnh vực văn học kinh điển của Phương Tây, Nga và văn học chính thống Xô Viết thôi.

      • Mot y kien khac says:

        Sách văn học thì bản dịch hay hơn bản chính là bình thướng chứ cụ, mặc dù trong hầu hết trường hợp là dở hơn. Bởi dịch thuật văn học thực chất là sáng tác rồi, khá khác so với bản gốc.

        Chẳng hạn cụ Nguyễn Hiến Lê dịch “how to win friends” thành “đắc nhân tâm” thì bản dịch với bản gốc có còn giống nhau mấy đâu, chưa nói cái nào hơn cái nào.

      • TranVan says:

        >Tôi không thể hình dung ra bản dịch hay hơn bản chính

        Thỉnh thoảng chắc cũng có ngoại lệ ?
        – Nguyễn Văn Vĩnh đã dịch những truyện ngụ ngôn của Jean de la Fontaine. Bản dịch hay hơn bản gốc. Một phần nhờ vào tài năng của dịch giả, một phần nhờ vào tiếng Việt có âm thanh trầm bổng hay hơn tiếng Pháp.
        – Cụ Hà Mai Anh đã dịch sách của Edmondo De Amicis từ bản tiếng Pháp. Bản tiếng Việt của Cụ hay hơn bản tiếng Pháp.
        http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Mai_Anh
        http://honque.com/HQ024/Truyen_tpnxVinh024.htm (và hay hơn bản dịch sau 75 của một dịch giả …hậu sinh, dịch với lối phiên âm mới )

    • Mười tạ says:

      Chắc cụ Dove thừa biết những trí thức/dịch giả tên tuổi của VN là những người Tây học, trước khi có sự phân chia Bắc/Nam. Các “dịch giả Hà nội” thì thừa hưởng hào quang cha mẹ chứ để lại dấu ấn gì đâu.

      Thế mà cụ lại vô tư đưa về đội của mình 🙂

      • Dove says:

        Cũng như Dove, các cụ ấy đều ăn lương CS, vậy thì đưa vào cùng đội là phải thôi. Thời đã thế, thế thời phải thế. Ko thể khác được.

        • Đất Sét says:

          Vậy cũng đúng câu tục ngữ Nga: “У кого деньги берёшь под того дудку и пляшешь”, nhưng mà hình như bác hay so sánh hơn, thua giữa Nam, Bắc bác Dove nhỉ?

        • Dove says:

          Đó là góp phần cân bằng MN so MB.

    • says:

      Các vị trí thức miền Bắc ngày trước, được Pháp đào tạo tại Hà Nội và từ Pháp về không có vấn đề với ngoại ngữ, nhưng càng về sau họ bị hạn chế. Trước đây, khoảng 90’s, các giáo sư Mỹ thường nói đến Hà Nội muốn tìm được một gs bên ngành KHXH nói thạo Anh ngữ rất khó. Bên các ngành Khoa Học Tự Nhiên như Toán, Lí … thì nhiều người nói được Anh, Pháp.

      Trước đây, nếu như ông Hồ muốn thành lập một Tạp chí tương tự bằng Tiếng Pháp, ông chỉ cần giao cho các gs Hoàng Xuân Nhị, gs Phạm Huy Thông, Nguyễn văn Huyên v.vv… là xong ngay. Không kể các thế hệ học tại Đại Học Hà Nội thời trước 1954 học bang Tiếng Pháp. Khi còn làm Chủ Tịch Nước, ông NMT có đến Viện Sử Học, ông nói với gs Viện Trưởng PHL, có Sử Gia DTQ đứng đó rằng viện phải khẩn trương thành lập một Tạp Chí bằng Anh Ngữ.

      Đến nay bao nhiêu năm trôi qua có thấy gì đâu, Bác Dove giải thích ra sao “hiện tượng” này ? Biết bao du học sinh vn từ các Đại Học nổi tiếng như Harvard (Harvard nói đã có vài chục người tốt nghiệp về Vietnam), Yale, Stanford, Colombia, Sorbonne, Oxford .. sao gs Viện Sử Học không nhờ họ giúp sức. Thật không hiểu nổi.

      • Dove says:

        Cũng như Dove thôi, cáu tiết ko chịu nhận ngân sách để làm vì nhiều lý do:

        1) Trong dự toán ngân sách bao giờ cũng ghi rõ 30% chi vào các khoản khác, có nghĩa là nuôi cơ quan cấp phát ngân sách, nuôi lãnh đạo và bộ máy sở tại, nịnh kho bạc, kiểm toán v.v… Tuy nhiên, rất hiếm gã nào chi được U50%, 70% là chuyện đã từng xẩy ra. Sau khi bị chê – cậu lo cho bộ hạ tốt, nhưng lo cho lãnh đạo còn thiếu sáng tạo, Dove cáu tiết mang trả lại đề tài, nại ra lý do là cấp phát ngân sách ít hơn dự toán, ko làm được. Thế là good bye.

        2) Cái tạp chí mà cụ NMT nói đó, thì cơ quan chủ quản nhất nhất làm theo ban Tuyên giáo, trệch lề một chút là cắt, xù xì vây và vẩy một chút là cạo cho trụi thùi lũi, dứt khoát ko cho còm vì lo các thế lực phản động nhảy vào làm diễn biến gì đó. Khoa học XH mà độc thoại độc lề thì chán bỏ xừ, Dove còn ko buồn ngó đến, nói gì mấy cháu Havard.

        3) Ko cho làm dịch vụ mà lương của Viện – thì osin nhà Dove chê hơi bị ít. Vậy thì các cháu Havard lấy cái gì để mà tái tạo sức lao động đây? Chẳng nhẽ “thả dê” vào Viện nuôi rồi bú nó à?

        Sơ sơ 3 lý do.

        Tuy nhiên, mặc dù khó như vậy, nhưng là tạp chí tư nhân, tin rằng có cháu sẽ dám làm.

    • says:

      Bác Dove nói đến gs Cao Xuân Hạo một dịch giả lừng danh ngoài Bắc, được nhiều người biết đến với bản dịch Chiến tranh và Hòa Bình. Khác ngoài Bắc thường làm việc tập thể, nói chung khi viết biên khảo thì hơn trong Nam. Nhưng khi dịch các tác phẩm Văn Học Kinh Điển như Chiến Tranh và Hòa Bình làm sao chúng ta nói được ai dịch hay hơn nếu không đễ cho đám đông độc giả đánh giá, cho ý kiến và chắc chắn là các Nhà Xuất Bản biết được điều này.

      Bản dịch Chiến Tranh và Hòa Bình do Hoàng Thiếu Sơn, Trường Xuyên, Cao Xuân Hạo, Nhữ Thành xuất bản khoảng 1961-62. Sau đó bản dịch được sửa chửa, bổ sung in tại Nhà Xuất Bản Văn Học năm 1976 và 2001.

      Bản dịch Chiến tranh và Hòa Bình của Nguyễn Hiến Lê in lần đầu tại Nhà Xuất Bản Lá Bối, Sài Gòn 1969. Nhà Xuất Bản Văn Học, Hà Nội in lại năm 1993. Năm 2000, Nhà Xuất Bản Văn Nghệ, TP HCM tái bản.

      Các Họa sĩ hàng đầu của vn như Nguyễn Gia Trí, Trần văn Cẩn, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tường Lân nên chung nhau cùng vẽ một bức tranh, hay mỗi ông tự vẽ một bức tranh sẽ hay hơn ?

      • TKO says:

        @ Bác Lê:

        Bravo! Tuyệt vời thông tin của bác Lê ạ. Cảm ơn bác Lê nhé.

        Sách truyện, ấn bản trước 1975 các anh chị lớn trong nhà bảo đa số bị tịch thu, bị trưng nộp và … bị đốt hoặc tiêu tán mất đi đâu khi chính quyền mới tiếp quản. Tiếc tiếc là. Tủ sách tuổi hoa, truyện Duy Anh, sách của NXB Lá Bối, Ca Dao gì gì đều bị mất hết, còn lạc cuốn Vinh danh và quyền lực của Graham Greene NXB Ca dao 1967, người dịch Hoàng Long.

        VH Nga, hiện trong nhà TKO còn 3 cuốn/tập Con đường đau khổ, giấy in đã ố vàng – NXB Văn học 1976, Dịch giả cao Xuân Hạo, dịch từ bản tiếng Nga. Từ bé TKO đã thích đọc.

        2 Cuốn/tập Anna Karenina – L. Tolxtoi – 1978 – Không thấy tên dịch giả chỉ có lời giới thiệu của Nhị Ca. Cuốn này cũng hay. Có 2 cuốn Trên bờ sông hoang vắng, 2 tập Đất vỡ hoang, Sông đông êm đềm.

        1 Cuốn “Một số phận vinh quang và cay đắng” – NXB Phụ nữ – 1976 – Dịch giả Hằng Nga & Bạch Dương – dịch từ nguyên bản tiếng Nga. Cuốn này viết về cuộc đời nhà nữ bác học đầu tiên của Nga Xophia Vaxiliepna Covalepxcaia. Còn một số cuốn nữa nhưng khỏi liệt kê ạ.

        Đặc biệt có cuốn Mari Quiri NXB Phụ Nữ 1977, Đào Trọng Từ viết lời giới thiệu 9/1974, không thấy đề tên người dịch, chỉ thấy dịch từ nguyên bản tiếng Pháp, có tham khảo bản dịch Ba Lan. Sách viết về cuộc đời nữ bác học người Ba Lan – Mari Quiri có người chồng là nhà bác học Pháp Pie Quiri – Bà đã cùng chồng 4 năm ròng rã khổ cực làm việc trong một nhà xe, nghiên cứu thí nghiệm tìm ra nguyên tố mầu nhiệm Radi – được ứng dụng nguyên tố phóng xạ trong điều trị bệnh ung thư, đóng góp hứu ích cho nhân loại. Cuốn này có tác động đầu tiên đối với TKO về hình ảnh người phụ nữ, và truyện chưởng Kim Dung cho TKO cái nhìn về … cõi giang hồ – thảy đều do Bố TKO chỉ bảo cho TKO. Bố ơi, Bố ơi!

        • Mười tạ says:

          Hix, bố mình không chỉ bảo gì cả, nên vơ gì đọc nấy: 7 viên ngọc rồng, dũng sĩ hesman, hồn bướm mơ tiên, kim bình mai, những nguời khốn khổ, mục đích cuộc sống, phía đông vườn địa đàng, quân vương, đèn cù, tiếng chim hót trong bụi mận gai …. huhu

        • TKO says:

          @ Bác Mười tạ!

          Uh, mấy cuốn đó okie mà, thêm Bố già, Đội săn của quốc vương Xtac, Ruồi trâu, Jane Eyre, Đồi gió hú, Trang, Yêu muộn, Bà Bovary, Lão hà tiện, Donkihote, Tội ác và trừng phạt, Nanh trắng, Túp lều của bác Tôm, Cửa hiệu hạnh phúc các bà, Nếu còn có ngày ma, … Tam quốc chí, Phong thần, Thuyết đường diễn nghĩa, tái sanh duyên, he he nhiều lắm, nhớ hông hết.

          P/s: Nói nhỏ nhỏ, Hang cua đang tăng nhiệt. TKO xét thấy, trung bình, cứ 3 tháng một lần, bác chủ nhà đốt đuốc CHÍNH DANH soi hang Cua một phen, thể nào cũng có vài cua BỰ/NGANG … cơ, nếu … tự ái sẽ …bị đơ, ơ, quả mơ hoặc bị gãy càng…! Vì vậy, he he …! Chớ đụng vào cây mùa lá rụng, nhất là khi bác Cua đang ở quê nhà VN!
          🙂

          Cháu lớp 3 của TKO hay đọc câu này nè bác Mười:

          Lời nói chẳng mất tiền mua
          Lựa lời mà nói, bảo tồn sự trong sáng của tiếng Việt ta. He he!

          Mà TKO không có ý định hướng gì đâu nha bác Mười, chỉ là chia sẻ góc nhìn nhỏ thui hà.

        • Mười tạ says:

          Thấy TKO nói nhiều về “định hướng”- thật ra về bản năng, cá thể này luôn muốn dẫn dắt cá thể kia, người hay động vật đều vậy.

          Vấn đề là dẫn dắt đi đâu, tinh tế hay lộ liễu mà thôi 🙂

        • Sóc says:

          TKO chắc chắn đầu 7, đuôi x < 5
          Cá luôn
          Vì nói y như ông Xôi về sách. Các đầu sách TKO kể xuất bản năm 8x hết.

          Còn Búa Tấn, chắc chắn đầu 8, đuôi x < 5 luôn.
          Cá luôn.
          Vì dũng sĩ Hesman xuất bản cuối năm 9x

        • Mười tạ says:

          Sóc làm tớ rùng mình đấy, haha

          Tuy nhiên, còn quân bài chưa lật. Thắng thua còn phụ thuộc cược bao nhiêu 🙂

  38. CỐT THÉP says:

    NHẮN AI CHUI VÀO
    VÙNG ĐẤT HANG CUA

    VĂN HÓA HANG CUA LÀ PHẢI KẸP
    KHÔNG KẸP SAO LẠI GỌI HANG CUA

    CÀNG RỤNG ĐI RỒI CÀNG LẠI MỌC
    DA SƯỚC ĐI RỒI LẠI LỘT DA

    TRẢI QUA VÀI ĐẬN CUA SẼ LỚN
    TO RỒI VÀO CỐI HÓA RIÊU CUA.

  39. MD says:

    Thế hệ chúng tôi phải biết ơn những dịch giả như cụ Giang rất nhiều.
    Tài của cụ thì không thể phủ nhận. Rõ ràng trong giới dịch giả về văn hóa Nga không ai sánh được với cụ. Nhưng cụ cùng với cụ Thúy Toàn mà có thêm các đối thủ khác ở các mảng dịch thuật văn học của nhiều nước khác thì cái tài ấy càng được tôn vinh.
    Phục cụ Ngát vì dám lên thớt lần thứ hai. Tôi rất kính trọng những người dám đương đầu với “dân” như thế này. Các cụ làm ở cái nghề còn ít bị ném đá đấy. Nói thật, nghề của tôi còn bị chửi như hắt mẻ vào mặt đó…

    • MD says:

      Tiên sư thằng đánh máy! Mày gõ nhầm văn học thành văn hóa rồi. Liệu hồn!

  40. TamHmong says:

    Салют Вам Phan Hồng Giang và Nguyễn Тhị Hồng Ngát (Вы отлично выглядите)
    Я очень рад тому, что судьба так распорядилась, что Вы вместе. Для меня это конечно большой приятный сюрприз. Ваш счастливый семейный и творческий союз мне напоминает другой союз моих хороших знакомых Trung Kiên và Trần Bạch Thu Hà. Тоже счастливый семейный и творческий.
    Желаю Вам и Вашим близким счастья и долгих лет жизни. Желаю Вам так же новых творческих успехов, крепкого здоровья и крепких нервов. Ибо Ваши виртуальные оппоненты (в том числе и я) всегда будут беспощадны.
    Ваш старый знакомый. Ещё раз счастливо Вам.

    • MD says:

      “Các đối thủ ảo của các bạn (có cả tôi trong đó) luôn tàn nhẫn.”. (Hở Mông)
      Ố chin khơ ra sồ!

    • CỐT THÉP says:

      @TAMHMONG ceradian toikhongcera anhkhongcera thi toicera.

  41. A (@s26971) says:

    Trong quê choa có một anh Phan Hồng Giang.

  42. MD says:

    Hai cụ đã hưu rồi, chắc chắn các cụ không còn áp lực của cấp trên và có nhiều thời gian. Vậy nên, trừ khi các cụ vẫn ham kiếm tiền, kiếm danh, các cụ nên tham gia tích cực vào việc đấu tranh những cái sai trái trong xã hội. Đó vừa là đóng góp cũng vừa là cách sửa sai.

    • Mười tạ says:

      Em Dê nói giọng cha chú nhỉ! Lời “cay đắng” ko có nghĩa là xoa đầu trịch trượng kiểu này, dù trên mạng ảo.

      • TKO says:

        @ Bác Mười Tạ:

        Bravo bác Mười Tạ!
        Không thích bị định hướng, nhưng cho phép được định hướng người khác?!
        Hay thật!

        • MD says:

          Không xoa đầu, cũng chẳng định hướng mà là đề nghị. Có lẽ không được văn hoa cho lắm nên dẫn đến hiểu nhầm.

  43. MD says:

    Không chịu được những lời “cay đắng” thì đừng mong dân chủ, đừng mong phê phán ai. Tôi rất ghét những người dĩ hòa vi quý cốt chỉ để đừng ai đụng đến mình, ghét kiểu người ba phải.
    Xưa nay các cụ quen nghe những lời khen, nịnh (cấp dưới của các cụ) thì hôm nay xin cắn răng nghe những lời “trái tai” tý ạ.

    Tôi khẳng định cả 2 bác quan chức này đều có thực tài. Chỉ có điều cái tài ấy là tài theo định hướng. Nhờ theo định hướng nên mới lên cao và nhận được nhiều giải.

    • Đất Sét says:

      Hai nhân vật chính trong bài, bác PHG và HN đến lúc này chưa thấy nói câu nào, chỉ toàn bác MD nhét chữ vào miệng người ta rồi từ đó phê ra đủ thứ, tôi nghĩ bác hơi thất thố đấy. Bằng chứng:

      Thứ nhất, hai từ cay đắng phát xuất từ còm (March 21, 2015 at 1:10 am) của bác Cố Nhân, 2 nhân vật chính không hề trả treo gì, bác xem lại cho kỹ.

      Thứ hai, cái này bác không sai nhưng tôi góp ý, chuyện ghét ai là chuyện riêng tư, bác ghét người dĩ hòa vi quý, còn tôi thích thì sao. Đằng sau mấy chữ “dĩ hòa vi quý” là một quan điểm nhân sinh, không dễ phân tích trong vài dòng, bác MD xem nhẹ nó quá.

      Thứ ba, sao bác biết các cụ quen nghe những lời khen, nịnh (cấp dưới của các cụ)?. Bác MD không thể tự nghĩ, tự chế ra theo kiểu đó được. Khi cầm bút, bác mặc nhiên phải chấp nhận “giấy trắng mực đen”, người ta hỏi vặn lại mà mình không có chứng cứ, không khéo mang tiếng hàm hồ.

      Thứ tư: đoạn cuối trong còm, cứ tưởng bác MD khen bác PHG và HN có thực tài là nói thực lòng, không ngờ, đó là kiểu nói đểu. Nói thực với bác MD, tôi rất ghét những người nói đểu.

      • MD says:

        1. Chữ nào tôi nhét vào miệng người ta? Xin cụ chưng minh!
        2. Tôi không buộc cụ phải ghét cùng tôi. Đó là quyền tự do của mọi người. Tôi chỉ nói lên sự yêu ghét của cá nhân tôi.
        3. Tôi thấy nhiều người khen (nịnh cũng nhiều) nên tôi viết như vậy. “Quen” ở đây là thường xuyên được hoặc bị nhận một điều gì đó. Màn hình trắng, chữ màu đen, để khỏi mang tiếng hàm hồ cụ nên bảo vệ ý kiến của cụ.Sai chỗ nào?
        4. Nói đểu hay không thì ở còm sau tôi đã trả lời. Nếu cụ không hiểu tôi buộc phải giải thích: Các cụ đó giỏi nhưng vì không có đối thủ nhiều nên trong bó đũa các cụ ấy là cột cờ. Ngoài ra, cũng nói thẳng luôn giá các cụ ấy như ông Kim Ngọc thì cái giỏi đó càng đáng khâm phục hơn.
        5. Đất sét là cái thứ đất mà tôi thấy đôi khi rất có hại cho cây trồng 🙂

        • MD says:

          Nói thêm để cụ rõ: “cay đắng” là từ tôi nhắc lại, với nghĩa là những lời phê phán.

          Tôi rất ghét những người dĩ hòa vi quý cốt chỉ để đừng ai đụng đến mình “
          cốt chỉ để đừng ai đụng đến mình.
          Truyền thống ở các cơ quan nhà nước thì cấp dưới khen cấp trên nhiều lắm, mấy người dám chỉ trích công khai. Tôi có sai không nhỉ?

      • MD says:

        Đã nói thì nói luôn. Nếu cụ Giang cứ tiếp tục dịch các tp văn học “có vấn đề” thì liệu cụ ấy được giải không?
        Nếu cụ Ngát là tác giả của các kịch bản dạng như Lưu Quang Vũ cách đây khoảng 30 năm thì cụ ấy có được giải không ?

        • Đất Sét says:

          Hang Cua có xu hướng lề trái, bác đừng kéo những chuyện đó vào, vì như thế là không công bằng.

          Chuyện chức quyền trong thể chế này, không riêng của 2 bác PHG và HN, là những cái cây trong bão dữ. Cứng sẽ gãy đổ ngay, có khi phải uốn mình tồn tại, còn đỡ đần cho những ngọn cỏ bên dưới. Phê phán một cách cứng nhắc là biết mình mà không biết người.

    • Đất Sét says:

      Đây là còm từ bác Cố Nhân:

      “Họ có tài nhưng cái tài đã không được đặt đúng chỗ. Họ đã dùng cái tài sai. Thực trạng xã hội hôm nay đã nói lên điều đó.
      Cụ Hồng Giang và cụ Hồng Ngát tập nghe những lời cay đắng nhé!

      Nguyên cái còm trên, bác MD không phải nói với cái bóng của bác chứ? Đối tượng trong còm trên rõ ràng là 2 bác PHG và HN.

    • Phan Di says:

      Hai bác MD và ĐS thân mến !
      Cả 2 bác đều tài hơn tôi. Nhưng nếu tôi ”định hướng” 2 bác (?) mà các bác nghe theo… thì 2 bác bất tài, tôi là thằng dở hơi !
      Dân HC ko chấp nhận định hướng của ai hết. ”Một lề” là định hướng lạc hậu và bịp bợm. Ngoài kia, lâu nay đã chứng minh, độc tài định hướng ko thể sinh ra tài năng, mà chỉ sinh ra quái thai. triệt hạ nhân tài.
      Tài năng là tư chất riêng của mỗi cá nhân, nên bác MD đã ko đúng khi cho rằng ”tài theo định hướng”.
      Còn bác Đất Sét lại vội chụp mũ bác MD là ”nhét miệng” và ”nói đểu” là hơi quá đáng !
      Bình tĩnh lại chắc các bác sẽ thấy. Chẳng qua 2 bác ”nóng gáy” quá mà tranh luận thành ra chiến luận, làm HC mất vui, vì mất đoàn kết ”toàn dân”…cho nên xin nghiêm khắc định hướng 2 ông, dắt nhau ra quán ”của chùa” uống mỗi ông 1 lúc 8 cốc cafe đá trong 30”, thua cuộc sùy tiền.
      Định hướng sẽ thất bại.

      • MD says:

        không có chuyện gì. Tôi vẫn đoàn kết với cụ Sét.

        • Harry says:

          Tôi đoàn kết với cụ Dê nhưng không chê cụ Sét. Hạ hỏa … hạ hỏa… Cụ Giang sống tới giờ này và trong cái hội ấy thì chắc không phải người tầm thường do đó mới được tổng Cua quá bộ mấy vòng qua thăm.

  44. Hoài Minh says:

    Thật xấu hổ cho một thời ấu trĩ, một thời lý lịch là trên hết, một thời trò lớp 3 lãnh đạo toàn diện, một thời… Nhưng đọc bài này mới thấy một người đáng kính như Phan Hồng Giang mà cũng có lúc phải “chạy”!!! Ôi, buồn muốn khóc!

  45. CỐT THÉP says:

    LAN MAN

    CỐT THÉP đã đọc tập truyện ngắn Sekhop cách nay trên 40 năm, cảm giác chung lúc đó là truyện rất lôi cuốn. Ở nhà một mình đọc cuốn này có thêm cảm giác rờn rợn, giống như có ma vậy.
    Bây giờ mà nói tên từng truyện ngắn, nội dung ra sao thì chịu. Nhưng chắc chắn có một chuyện có ông bị mất cái mũi. Lại có chuyện có cái gương bị ma ám. Rồi chuyện có ông hay đi giày chui vào trong bao ngủ.

    Văn học LIÊN XÔ ảnh hưởng đến CỐT THÉP nhiều, chắc chắn là tập truyện NÚI ĐỒI VÀ THẢO NGUYÊN, trong đó có truyện CÂY PHONG NON TRÙM KHĂN ĐỎ, NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN ..V…V….

    Đọc truyện xong không nhớ tên tác giả, người dịch lại càng không nhớ.

    Nhớ ngày xưa bài hát : LÀNG QUAN HỌ QUÊ TÔI, Cốt Thép rất mê. đặc biệt khi THANH HOA hát bài này. Mấy chục năm nay cứ đinh ninh tác giả bài hát là ông PHAN LẠC HOA, nào ngờ tác giả bài hát là ông NGUYỄN TRỌNG TẠO.

    Dài dòng như vậy để nói : trước đây không quan tâm đến ông TẠO, nay biết ông TẠO là tác giả LÀNG QUAN HỌ QUÊ TÔI, lại đâm mê ông TẠO, hay vào blog của ông TẠO để xem.

    Tác giả đã chịu thiệt thòi rồi, dịch giả lại chịu thiệt thòi bội phần.

    Vì vậy hôm nay chân thành xin lỗi các dịch giả vì sự lơ đãng của mình, và cảm ơn họ vì đã mang cho đời nhiều tác phẩm hay.

    Thôi lại đi giày rồi chui vào trong bao ngủ đơi

    PS : Xin lỗi các cụ vì không biết khi nào là TRUYỆN, khi nào là CHUYỆN.

    • TKO says:

      @ Bác Cốt Thép:

      Đại loại, truyện – chuyện – TKO thường sử dụng như vầy ạ:

      CÂY PHONG NON TRÙM KHĂN ĐỎ, NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN: hai truyện/chuyện này, TKO cũng thích đọc.

      Những cuốn truyện, sách/truyện dịch của văn học Nga ngày xưa, đọc lâu rồi, bây giờ bác Cốt Thép nhớ lại cũng hơi khó, nhưng câu chuyện vè bài hát Làng quan họ quê tôi mà bác Cốt Thép vừa kể chuyện lại thì rất hay và vui ạ.
      🙂

      —> Cuốn truyện, sách truyện. Câu chuyện, kể chuyện.

      P/s: Bác đừng bảo TKO là Talkative – nhiều chuyện nữa nhé!
      🙂

    • CỐT THÉP says:

      Xin lỗi các cụ : truyện ” cái mũi” và truyện cái gương là của nhà văn Nga GÔ – GÔN, không phải của CHE KHOV . Truyện NGƯỜI TRONG BAO là của CHE KHOV.

      @ TKO, chưa bao giờ Cốt Thép nghĩ TKO là người nhiều chuyện. Mà vào HANG thì phải nói nhiều chuyện mới vui.

      Cảm nhận của CỐT THÉP là TKO hơi cực đoan !!! mà phụ nữ thì ai cũng cực đoan !!! không cực đoan mới là lạ.

  46. Ping says:

    “Có vài bạn còm viết về các vị trong Hội đồng Lý luận Trung ương, gọi họ là “ăn hại đái nát”. Tôi rất bực vì cách miệt thị đó và phản ứng rằng, nhiều người trong số họ đáng được tôn trọng. Nếu được đặt đúng vị trí, họ sẽ đóng góp rất nhiều cho sự phát triển”

    Zề Hà Lội Cua dò đường bò thẳng.
    Thời bò ngang nay ngược còn đâu

    Thôi thì bò thẳng cho nó lành!

    • Hiệu Minh says:

      Bác Ping nên đọc lại bài này và các còm phía dưới. Họ có nhắc đến cụm từ “ăn hại đái nát” mà tôi đã phản đối.

      https://hieuminh.org/2014/11/05/peter-arnett-tet-mau-than-lam-thay-doi-tien-trinh-lich-su/#more-31488

      • Hiệu Minh says:

        Về HN tôi gặp anh Phan Hồng Giang là một trong những vị trong Hội đồng lý luận TW. Tôi cho rằng dự cảm của tôi không sai khi tôi còm cách đây 4-5 tháng.

      • Ping says:

        Đùa bác Cua chút thôi, tôi cũng biết trong hội đồng LLTW cũng có người đáng kính như dịch giả Phan Hồng Giang.

        • CỐT THÉP says:

          BAN LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG LÝ LUÂN TRUNG ƯƠNG HANG CUA

          Chủ tịch : HIỆU MINH
          Phó chủ tịch thứ nhất : Ping
          Phó chủ tịch thứ hai (dự kiến) : cụ PHAN HỒNG GIANG.

          Hoan hô đồng chí Hiệu Minh
          Hoan hô đồng chí Ping Pìng Píng Ping
          Mời thêm dịch giả đáng kinh (kính)
          HỒNG GIANG vào hội lý luần (luận) HANG CUA.

          PS : Xin lỗi cụ PHAN HỒNG GIANG nếu cụ không cười.

        • Ping says:

          Heehehehe.

          Tại em thấy bác Cua có dáng vẻ dò đường bò thẳng nên em cũng uốn bàn phím chút.

          Có thể trong Hội đồng Lý luận TƯ có nhiều bác tài và tốt nhưng tựu trung vẫn không vượt qua được cái mà hình như là cố Gs Hoàng Ngọc Hiến nói, đó là “phò trí thức” – tức là trí thức phò lãnh đạo. Ba chục năm cứ lấn bấn đi tìm cái mà Bộ trưởng Bùi Quang Vinh trong lúc bộc trực buột miệng “có đâu mà tìm mãi cho tốn cơm” thì dù muốn hay không hậu thế vẫn sẽ ghi tiền tố “phò” trước tên các vị (dù các vị có tài, có tâm, có tình đến đâu cũng thế thôi)

  47. TKO says:

    @ Bác Cua:

    Hình ảnh cánh buồm đỏ thắm rực rỡ xinh đẹp có lẽ ở trong ký ức khá nhiều cô gái mơ mộng lãng đãng từng mơ ước một chân trời xa xăm.
    Từ bé TKO đã rất mê truyện “Cánh buồm đỏ thắm” và cũng có “mơ mộng lãng đãng” theo truyện.
    🙂

    Bây giờ qua entry của bác Cua mới biết thêm về Dịch giả Phan Hồng Giang – con trai của một người nổi tiếng ở VN – Cụ Hoài Thanh.
    Trông hình, đúng là một đôi trời sinh, trai tài gái sắc – Hồng cả đôi ạ!
    🙂

    Bác Hồng Giang – trầm ấm, nội lực (lời bác Cua)
    Bác Hồng Ngát – áo tím dịu dàng làm sao
    Vòng tay ngoan ngoãn nét thanh tao
    Đã mệt lắm gánh nặng một đời quản lý?

    Ai từng vướng vào vòng chính trị
    Sẽ hiểu được thế nào là .. long đong
    “Tài hoa” nếu không được ươm mầm đúng chỗ
    Lắm lúc sẽ khổ vì nhiều … “họa tai”!
    🙂

  48. Hiệu Minh says:

    Trêu các cụ chút, tôi đi chơi đây, kệ blog cho bác Giang và bác Ngát re-com 🙂

  49. Cố Nhân says:

    Văn học Nga một thời thống trị toàn bộ lĩnh vực văn học, văn hóa của ta. Hiệu sách, trường học, thư viện chỗ nào cũng chỉ có vh Nga. Nghĩa là chúng ta thời đó chỉ biết có văn học Nga. Vậy nên văn học Nga dĩ nhiên là đứng đầu và thành công của dịch giả cũng là đương nhiên.

    • Hiệu Minh says:

      Kiểu này là kiểu bao biện, dân miền Nam giỏi tiếng Anh là vì có Mỹ, dân Bắc giỏi tiếng Nga vì có Liên Xô, cuối cùng chẳng có ai tài cả.

    • Không có thành công nào trong nghệ thuật là đương nhiên cả, đặc biệt là với dịch giả (rất ít khi được độc giả nhớ tên). Có lẽ bác nên đọc thử những bản dịch dở bán tràn lan trước đã.
      Cháu không biết thời 50, 60 thế nào nhưng ngày xưa cháu mua rất nhiều sách văn học nước ngoài, đều là những sách cũ gần nát xuất bản những năm 70, 80, đầy đủ các tác phẩm kinh điển dịch từ tiếng Anh và tiếng Pháp. Đó là còn chưa kể đến văn học TQ mà chúng ta đã quen hàng trăm năm nay.
      Cháu luôn biết ơn các dịch giả tâm huyết với nghề. Vẫn nhớ những cuốn sách có hàng chục trang giới thiệu do người dịch tự viết, rồi chi chít ghi chú giải thích do người dịch tự biên, điều hiếm có ngày nay.

  50. NGỌ 100 ngàn USD says:

    Cụ Hồng Giang thì không nói. Nhưng chị Hồng Ngát, hình như có tham gia ký vào một “văn kiện” gì đó nhưng rồi lại xin RÚT. Không biết tôi có nhầm không??

  51. vo cong thuc says:

    Tem cho ai vậy bác Dove? – Tem cho Cố nhân kìa!

  52. Cố Nhân says:

    Họ có tài nhưng cái tài đã không được đặt đúng chỗ. Họ đã dùng cái tài sai. Thực trạng xã hội hôm nay đã nói lên điều đó.
    Cụ Hồng Giang và cụ Hồng Ngát tập nghe những lời cay đắng nhé!

    • Hiệu Minh says:

      Có một số vị dùng tài đúng lúc, đúng chỗ…như Trần Xuân Bách, Kim Ngọc…kể mãi không hết, sau họ thành Cố Nhân 🙄

    • Hiệu Minh says:

      Muốn những người có tài không dùng tài sai thì mỗi chúng ta cần biết dùng tài đúng, nếu không, chỉ là anh Cố Nhân 😛

      • Cố Nhân says:

        Biết dùng tài là câu chuyện đã, đang được nói đến nhiều. Đã đến lúc phải nói đến việc người có tài phải dùng cái tài cho đúng chỗ, không nên thỏa hiệp để tiến thân (việc xin Tố Hữu để đi Nga).
        Thôi, tôi kém tài nên đi cày đã.

        • Cố Nhân says:

          Sửa: Yêu cầu biết dùng người tài đã và đang được nói đến nhiều.

        • Hiệu Minh says:

          Ai chả có tài gì đó, chỉ có điều có muốn dùng hay không. Cứ nói không có tài mà ông Cố Nhân biết comment trên mạng ảo thì hơi khó tin.

          Trêu ông chút cho blog sôi nổi 😉

  53. Dove says:

    Tem cái đã.

%d bloggers like this: