Nơi trồng nơi đốn

Thủ tướng trồng cây ở Australia. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng trồng cây ở Australia. Ảnh: TTXVN

Trong chuyến thăm Australia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham gia trồng cây giúp tại thủ đô Canberra (18-3-2015). Trong khi đó tại Hà Nội, chính quyền thành phố đốn cây không thương tiếc cũng vào thời điểm này.

Liệu ông Thủ tướng có biết chuyện này không?

Đốn cây ở Hà Nội. Ảnh; VNN

Đốn cây ở Hà Nội. Ảnh; VNN

Advertisements

71 Responses to Nơi trồng nơi đốn

  1. Ba Tê says:

    Thấy lạ là sao bên Úc Đại Lợi họ cho vợ chồng ông Dũng trồng cái cây bé tí hin thế kia, chả bù ở trong nước ông cả Trọng, ông chủ Sang, và ngay cả ông Dũng nữa được toàn trồng cây cổ thụ thôi.

  2. Trần says:

    VNEXPRESS 21/3/2015

    Nhà tài trợ: Chúng tôi không góp tiền để chặt cây xanh Hà Nội
    Đại diện VPBank, Vingroup và Bình Minh đều cho rằng họ chỉ góp tiền, góp sức ủng hộ thủ đô trồng cây mới, chứ không hề biết, không tham gia và không hưởng lợi gì từ việc chặt hàng loạt cây trên đường phố những ngày qua.

    Giải thích trước báo giới về việc chặt hàng loạt cây xanh khiến người dân bức xúc, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng phát biểu “sự nôn nóng của các nhà tài trợ, thông tin thiếu minh bạch của đơn vị triển khai” là nguyên nhân dẫn đến sự không đồng tình này.

    Trong một thông báo ngày 18/3, phía Hà Nội cho hay Tập đoàn Vingroup, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Công ty cổ phần Công nghệ Bình Minh, Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hà Thành, Công an Thành phố và một số tổ chức, cá nhân khác là những nhà tài trợ cho dự án thay thế cây xanh trên 17 tuyến phố.
    cay-xanh-4986-1426929150.jpg

    Hàng loạt cây xanh trên một số tuyến đường Hà Nội bị đốn hạ những ngày qua. Ảnh: Quý Đoàn

    Trao đổi với VnExpress, hầu hết các nhà tài trợ được nêu tên ở trên cho hay việc tham gia vào dự án xã hội hóa cây xanh đều xuất phát từ sự kêu gọi của thành phố vì lợi ích cộng đồng.

    Ông Lê Khắc Hiệp, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho biết: “Theo chủ trương, các doanh nghiệp tham gia đề án này chỉ ở vai trò tài trợ kinh phí chứ không tham gia vào quá trình thực thi dự án. Chúng tôi cũng không có thông tin gì về việc thực thi lúc nào và như thế nào”.

    Còn ông Trần Tuấn Việt – Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tiếp thị Ngân hàng VPBank cũng trần tình, hiện VPBank đang đặt trụ sở ở Hà Nội và hàng năm cũng tham gia trồng cây ở một số địa phương theo các chương trình vì cộng đồng, do đó khi thành phố kêu gọi thì ngân hàng ủng hộ. “Ngân hàng được kêu gọi tham gia trồng cây cho tuyến đường Nguyễn Chí Thanh cùng Công đoàn Sở Công an, song ngân hàng cũng không biết là ngày nào trồng và trồng cây gì”, ông Việt nói.

    Từng sinh sống ở tuyến đường này, ông Việt cho rằng Nguyễn Chí Thanh có một số cây lâu năm bị mục, nguy cơ gẫy đổ thì cần phải thay thế, nhưng khi thấy cả những hàng cây to lâu năm bị chặt thì cũng “không biết làm thế nào”. “Thành phố kêu gọi thì doanh nghiệp tham gia ủng hộ, nhưng mình không thể can thiệp được họ thay thế cây nào và trồng bao giờ. Tôi xin nhấn mạnh là VPBank tài trợ trồng cây chứ không tài trợ chặt cây. Nếu bảo doanh nghiệp tài trợ chặt cây chắc chắn là chúng tôi không tham gia”, ông nói

    Trước ý kiến cho rằng doanh nghiệp được hưởng lợi từ dự án, đại diện VPBank nhấn mạnh “hoàn toàn không có chuyện này”. “Đây là quỹ do Công đoàn đóng góp. Nếu không trồng ở Hà Nội thì chúng tôi cũng có các chương trình khác, không có mưu cầu gì cả”, vị này nhấn mạnh.

    Liên quan đến phát biểu của lãnh đạo thành phố về việc chặt cây là do áp lực nhà tài trợ, ông Việt cho hay: “Tôi hy vọng đây chỉ là sự hiểu nhầm do lãnh đạo nói không rõ ý. Việc các cán bộ, nhân viên VPBank cùng nhau đóng góp để trồng cây rồi bị dư luận đối xử như lâm tặc thực sự quá sức tưởng tượng của chúng tôi”. Về số tiền chi cho dự án, ông cho biết hiện nay doanh nghiệp với thành phố mới chỉ cam kết “về tinh thần”, khi thành phố báo cáo con số cụ thể thì mới chi ra.

    Đối với Vingroup, đơn vị này cho biết chắc chắn không có sự tác động của doanh nghiệp vì hoàn toàn không có lợi ích trong việc này. “Việc thay thế cây xanh ở đường Nguyễn Chí Thanh không nằm trong tuyến đường do chúng tôi tài trợ. Chúng tôi được thành phố đề nghị tài trợ cho việc cải tạo, nâng cấp hệ thống cây xanh ở Phố Huế và Hàng Bài. Thực tế, Vingroup hoàn toàn không có dự án nào tại hai tuyến phố này. Ngoài mục đích làm tốt hơn cho cộng đồng, chúng tôi không có lợi ích gì khác”, ông Hiệp thông tin

    Không tham gia đóng góp bằng tiền, bà Vương Thị Mai Hương, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Công nghệ Bình Minh thông tin công ty đã tham gia chiến dịch xã hội hóa trồng cây xanh theo lời kêu gọi của chính quyền Thủ đô từ tháng 9/2014. Đến nay, doanh nghiệp đã ủng hộ cho Hà Nội khoảng 150 cây xanh mà chủ yếu là sấu. Tuyến phố mà đơn vị này tham gia trồng cây nhiều nhất là dọc đường Xã Đàn mới.

    Bà Hương cho hay việc tham gia này là hoàn toàn tự nguyện và với tinh thần ủng hộ thành phố chứ không đi kèm quyền lợi gì như việc tận thu với những cây cũ. “Chúng tôi không hề tham gia chặt cây mà chỉ đem cây tới trồng tại những vị trí đã được thành phố chấp thuận”, bà Hương nói.

    Theo đại diện doanh nghiệp, do một trong những ngành nghề hoạt động chính của doanh nghiệp là bán, chăm sóc cây, nên việc tham gia theo chủ trương xã hội hóa của thành phố có nhiều thuận lợi hơn các doanh nghiệp khác. “Doanh nghiệp có sẵn cây trong 6 vườn ươm của mình chứ không phải đi mua. Do vậy, nếu thành phố tạm ngưng dự án này thì Bình Minh cũng không có tổn thất gì như những công ty phải ký hợp đồng mua cây để ủng hộ cho thành phố. Khi nào Hà Nội triển khai tiếp mà doanh nghiệp thấy phù hợp với điều kiện của công ty thì chúng tôi sẵn sàng tham gia với mục đích để thành phố xanh, sạch, đẹp”, bà Hương nói.

    Trong khi đó, Vingroup tin rằng sau khi rà soát lại, thành phố sẽ có những quyết định hợp tình, hợp lý. Trong trường hợp Hà Nội dừng đề án này thì khoản kinh phí đã tài trợ sẽ chuyển sang cho các dự án vì cộng đồng khác của thành phố.

    Còn với VPBank, sau những lùm xùm vừa qua, ngân hàng dự kiến trong tuần tới sẽ có buổi làm việc lại với phía thành phố để dự án trồng, thay thế cây được thực hiện tốt hơn, đúng mong muốn của doanh nghiệp khi được kêu gọi tham gia. “Rõ ràng là làm thiện nguyện lại mang tiếng thì rất mệt mỏi”, ông Việt than thở.

    Để triển khai quy hoạch cây xanh trên địa bàn, từ năm 2014, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh tổng kiểm tra rà soát hiện trạng hệ thống cây xanh trên các tuyến đường phố, lập đề án huy động các nguồn lực để bảo tồn, cải tạo, từng bước thay thế cây xanh phù hợp với quy hoạch. Qua rà soát, thành phố có khoảng 6.700 cây (tỷ lệ gần 6%) già cỗi, sâu mục, cong nghiêng ảnh hưởng giao thông, cây chết và gần chết, nhiều cây không thuộc chủng loại cây xanh đô thị. Những cây này cần được từng bước thay thế bằng các loài cây phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống cây xanh đô thị đã được duyệt.

    Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đề xuất thành phố cho thay thế 6.700 cây, thời gian thực hiện trong 3 năm (2015 – 2017), dự tính kinh phí khoảng 60 tỷ đồng. Năm 2015, thành phố chưa bố trí kinh phí cho việc cải tạo nên có chủ trương kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ.

    Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, kế hoạch này vấp phải làn sóng phản đối của người dân thủ đô bởi sự chặt hạ diễn ra hàng loạt, với cả những cây to vẫn đang sinh trưởng tốt. Người dân đã dán khẩu hiệu “đừng chặt tôi” lên thân cây, lập trang web “6.700 người vì 6.700 cây xanh, hiện đã thu hút hơn 47.400 “like”.

    Trước tình trạng này, ngày 20/3, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu Sở Xây dựng, UBND các quận, các đơn vị dừng việc thay thế hàng loạt cây xanh trên đường phố hiện nay và phê bình các đơn vị triển khai đề án chặt hạ, di chuyển, thay thế cây xanh vì thông tin, tuyên truyền chưa đáp ứng được yêu cầu.

    Phương Linh – Chí Hiếu
    ……………………………………………………………………..

    Qua bài báo trên, không biết Hà Nội sẽ còn đổ tội cho ai?
    Càng chứng tỏ ý kiến của KTS Trần Thanh Vân, “Chỉ có thể coi đó là tội ác” đã nhận được 52 Up, là đúng đắn và thẳng thắn.
    Thiết nghĩ, vụ chặt cây xanh này cần được đưa ra tòa, chứ không thể dừng lại ở mức “phê bình rút kinh nghiệm”! Hi vọng các luật sư cùng vào cuộc “quyết liệt” ( từ TT NTDũng hay dùng).

  3. An says:

    Thói quen người Việt là ngại thay đổi, sợ thay đổi và chẳng muốn thay đổi, lúc nào có gì thay đổi là phản ứng, chỉ thấy tính cái hại trước mà không tính lợi ích khi thay đổi đem đến.
    Chuyện chặt cây cũng vậy, chỉ thấy bàn đến cái hại trước mắt mà chẳng bàn cái lợi khi trồng loại cây mới.. Nhà em ở nông thôn nên chuyện chặt cây trồng cây diễn ra hằng năm, cũng có người gia đình phản đối nhưng thấy cây mới có lợi hơn nên thôi.
    Còn chuyện lợi ích nhóm,ăn uống chia chác là bệnh của cả xứ VN này, tất tần tật các mọi việc nên bàn đến cũng như không.

  4. Hungviet says:

    Haha, Hà nội bị cạo đầu đấy mà !!!

  5. NGỌ 100 ngàn USD says:

    Biết rằng năm nay năm Ất Mùi, tuy nhiên vẫn không biết vì sao chỉ hơn một tháng bước sang năm mới mà ở Hà Nội lại có nhiều điều lạ xảy ra như vậy:
    – Tiền phong “vô tình” cho toàn Dân biết cung điện của Tổng trưởng, người ngoài chính danh, tác giả của phong trào “học tập…” còn được Dân phong danh hiệu RCCB.
    – Phát hôn của ông lão 100 tuổi được khoác rất nhiều danh hiệu, công dân ưu tú của Hà Nội với cô hoa hậu.
    – Xuất hiện Lũ âm binh mới mang cờ búa liềm quấy phá, cản trở người yêu nước tri âm liệt sĩ Gạc Ma.
    – Hà Nội bỗng dưng rầm rộ chặt 6.700 cây xanh. Hình như ngoài cái “vì” công khai còn là để đề phòng Dân tụ tập dưới cây.

    Không biết rồi sẽ còn sự kiện nào sẽ đến nữa, Ất Mùi này với Hà Nội là Xung hay là Hợp đây?

  6. Dove says:

    Dove đã nói về xà cừ nu và cho rằng HN may mà có đồng chí thị trưởng tiều phu và nếu đồng chí ấy sẽ bán một cách chuyên nghiệp để thu ngân sách và chi cho đền bù giải tỏa hành lang sông Nhuệ thì hay quá. Xong vụ này, chắc chắn đồng chí thị trưởng tiều phu, được đô thị hóa một phần thành thị trưởng “tiều giải” (viết tắt là tiều phu – giải tỏa).

    Số là Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên “Sông Nhuệ” lập ra một quy hoạch quản lý sông rất hoành tráng. Hành lang lưu không mở rộng ra có nơi đến 30 m. Hàng “sư đoàn dân” từ cống Liên Mạc đến tận giáp ranh quận Hà Đông sẽ bị treo cấp sổ đỏ và di dời đi. Nếu tính rẻ ra số tiền mà đồng chí thị trưởng tiều giải phải mở bị ngân sách ra chi, có lẽ ko dưới 30.000 ngàn tỷ thì dân mới tạm yên.

    Nhưng ko lo, đấy chỉ là tạm chi thôi. Trước hết là có tiền bán gỗ nu đập vào, đủ để cầm cự “dây dưa chầy cối” đền bù trong vòng vài năm. Sau đó, tình hình sẽ sáng sủa hơn, hành lang sẽ thành tài sản của công ty Sông Nhuệ. Họ sẽ có đủ cơ sở pháp lý để bán đi hoàn thành nốt đền bù, chi cho công việc và nếu còn dư thì nộp vào ngân sách.

    Tại sao dám bán? Vì tiền lệ đã có vô khối, rất “minh bạch” mà lại chưa chắc đã hiệu quả bằng: sân bay T1 đang bán, sân bay Phú Quốc đang bán, cảng Hải Phòng và Quảng Ninh cũng đang bán vậy hành lang sông Nhuệ đã là cái đinh gì.

    Vấn đề là bán bao nhiêu và tiền thu được sẽ dùng vào việc gì?

    Theo dự tính của Dove, sau khi trừ hết các “khoản chi khác” sẽ thu được 29.999 tỷ, lỗ 1 tỷ nhưng là con số đẹp, bù vào đó viên chức của Công ty Sông Nhuệ có công ăn việc làm. Như vậy, lãi chung của dự án liên thông hai trong một “chặt cổ thụ và giải tỏa hành lang sông Nhuệ”, chỉ trông vào kinh nghiệm bán gỗ lâu năm của đồng chí thị trưởng tiều giải.

    So với mặt bằng chung của các dự án bán doanh nghiệp nhà nước để giảm nhẹ định hướng XHCN nhằm chỉnh trang thể chế thị trường, thì Dove cho rằng dự liên thông hai trong một của đồng chí thị trưởng tiều giải là rất khá. Nhưng…..

    Chắc chắn vẫn ko có tiền chi cho “cơm có thịt”.

  7. Hồ Hoàng says:

    Làm gì có chuyện tiêu cực trong việc chặt cây! Ngài Đảng trưởng, ngài Phó Thống đốc dã trả lời đấy thôi. Qua vụ chặt cây, Đảng ủy, chính quyền thủ đô đã ghi một thành tích rất lớn trước thềm Đại hội Đảng: Biết lắng nghe ý kiến nhân dân, vào cuộc nhanh, tiếp thu và sửa chữa khi có khuyết điểm…Còn đại ý kiến của quần chúng nhân dân (qua truyền thông quốc doanh) thì ủng chủ trương chặt chém của Chính quyền thành phố. Chỉ có mấy ông nhân sĩ trí thức vẽ chuyện, ngậm máu phun người nhằm bôi nhọ thôi mà.
    Nước Việt ta, về cơ bản đã xóa xong rừng nguyên sinh, và ghi thành tích ngoạn mục trong việc trồng cây, gây rừng ở các vùng nông thôn miền núi, qua đó rút được nhiều bài học quý giá; bây giờ là lúc áp dụng vào các thành phố, bắt đầu từ thủ đô nhằm mục đích đốn hạ hết cây cổ thụ để tạo nên một đất nước mọi cây đều sàn sàn như nhau…kinh nghiệm trồng cây rút ra từ kinh nghiệm trồng người.

  8. Cố Nhân says:

    https://www.facebook.com/heonardo?fref=ufi&pnref=story

    Phần nào lý giải chiến dịch cấp tốc chặt cây.

  9. nguyenvan says:

    Đốn và trồng . Đốn cây hoặc trồng cây thì chỉ liên quan đến môi trường sống ở một vùng, không phải cái gốc lâu dài. Thấy rằng, đa số cán bộ nước ta ngày nay giống cây gỗ sâu, gỗ mục. Đốn bỏ loại sâu mục này mới đem lại công bằng , no ấm cho muôn dân. Đã đến lúc phải đốn bỏ loai cán bộ sâu mục này để trồng loại cán bộ mới vì nước vì dân. Loại như ông Long, đốn bỏ .

  10. Lê Huy. says:

    Theo dõi chuyện HN chặt đốn cây tưng bừng mấy ngày qua, tôi thấy có bài trên báo Soha.vn, một báo mạng thuộc lề chính thống, xem qua cứ ngỡ như 1 bài còm ở Hang Cua này vậy…Xin bứng về để bác nào chưa đọc, nếm thử vị chua chát mà “ngon” phết:

    “Sao lại phải hỏi dân?” và chuyện “miệng nhà quan”
    – Bùi Hải | 18/03/2015 10:32 – soha.vn
    “Cái gì cũng phải hỏi ý kiến (dân) hay sao?”, “bây giờ động đến cái gì đi hỏi dân thì bầu ra chính quyền làm gì”, “không phải hỏi gì cả”.
    —————————–
    Những câu nói về dân của ông Phan Đăng Long, Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, đã tạo nên một không khí nóng bỏng không chỉ trong cuộc họp báo chiều qua, mà còn cả trên mạng xã hội. Ông Long cũng không quên nhấn mạnh vài lần “vai trò chỉ là người dân” của ông Trần Đăng Tuấn (nguyên Phó TGĐ Đài THVN, Phó Chủ tịch AVG), người đã gửi thư ngỏ đến Chủ tịch Hà Nội rằng, nên hỏi ý kiến dân về việc chặt hạ 6.700 cây xanh.
    “Ông Trần Đăng Tuấn cũng là một người dân”; “còn anh không đồng tình với chuyện đó thì anh cũng chỉ là một người dân thôi” – ông Long nói.
    Nhiều người dân sẽ giật mình khi nghe những tuyên bố này, vì từ trước đến giờ, họ vẫn nghĩ mặc nhiên mình là “ông chủ”. Và trong cuộc sống, chả “ông chủ” nào lại thích “công bộc” của mình dạy dỗ, chỉ bảo.
    Tuy nhiên, những ai lợn cợn với phát ngôn của ông Long, thì cũng nên nhớ lại khẩu khí của nhiều quan chức khác :
    Cách đây ít lâu, ông Dương Đình Sáu, Bí thư đảng ủy xã Thành Công (huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) đã nói với báo chí thế này :
    “Dân ở đây kém hiểu biết lắm…Mới nói được vài câu là chúng nó (tức người dân – PV) đã hò reo nhau lên phá bĩnh. Lạc hậu đến mức độ như thế thì bảo tôi phải làm thế nào được. Nhố nhăng, dở nọ dở kia, ngu và bố láo thế chứ…!”.
    Phát ngôn này đã khiến bà Nguyễn Thị Khá – Uỷ viên thường trực Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội sửng sốt. Bà Khá hiến kế: “Dân ta vẫn có câu “uốn lưỡi 7 lần trước khi nói” nhưng có lẽ, với những vị cán bộ phát biểu trước công luận và dân chúng thì nên uốn lưỡi nhiều hơn 7 lần trước khi nói”.
    Vì mới chỉ uốn lưỡi chưa nổi một lần, nên một “công bộc” ở Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước tình cờ gặp một phụ nữ lần đầu đến cơ quan,dụt dè hỏi:“Em làm gì ở đây và em tên gì ?”…đã lập tức vỗ mặt “bà chủ dân”: “Cô là dân mà sao dám hỏi tôi câu đó ” !
    Quan chức ngân hàng châm biếm dân ta quen “hưởng gió biển và hít khí trời” khi phản đối việc thu phí ATM, đã phải xin lỗi dân.
    Quan chức lỡ miệng nói phóng viên thiểu năng, cũng đã xin được lượng thứ.
    Quan Lương Văn Dũng, Bí thư thành phố Cô Sơn Tử, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã bị bay chức vì chửi dân vô ơn trong khi ăn tôm hùm, uống rượu ngoại :”Chúng có gạo trong tay, thịt lợn trong mồm rồi mà vẫn chửi rủa mình được. Dân ở đây là như vậy. Chúng vô liêm sỉ và anh chẳng thể bắt chúng trở nên tự trọng hơn”.
    Quay trở lại chuyện những phát ngôn của ông Phan Đăng Long chiều hôm qua.
    Chưa cần ông Long nhắc, ông Tuấn đã ghi rất rõ “chức phận dân thường” của mình : “Trần Đăng Tuấn (Mỹ Đình – Từ Liêm).” khi gửi thư ngỏ cho ông Nguyễn Thế Thảo. Và sau khi được ông Long nhắc nhở về vai trò dân thường, ông Tuấn đã đáp lại điều này một cách hàm súc : “Ông Long tuyệt đối đúng. Tôi là một người dân, và tôi tự hào về điều đó”.
    Là một người đã từng “từ quan”, ông Trần Đăng Tuấn có những lý do riêng để tự hào là một người dân.
    Nhưng những người dân thường, hàng ngày đến cửa công quyền, vẫn phải gặp cảnh như Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cảnh báo: “Dân chưa nói, ông đã sa sả là không được”… thì họ phải suy nghĩ tiếp về sự có tự hào hay không.
    Bao lâu nay người dân vẫn biết, vẫn nghe khẩu hiệu “Dân là gốc”. Nhưng với kiểu tư duy lệch lạc của một số quan chức cụ thể nêu trên, cái “gốc” ấy giống như “gốc cây” – người ta muốn đốn hạ lúc nào cũng được.

    • Doan says:

      Cái quan trọng nhất cần hỏi dân là “Hiến pháp Sửa đổi 2013” thì đã… “lấy ý kiến nhân dân” rồi, cho nên mọi cái khác không cần phải hỏi. Thừa!
      Ông phó Ban Tuyên Giáo HN Phan Đăng Long có nhiều kinh nghiệm trong nghiệp vụ tuyên giáo, nếu cái gì cũng phải lấy ý kiến nhân dân – hóa ra bắt nhân dân phải tự nhận họ là … phản động?

  11. phi says:

    sau việc nay phải đánh giá lại can bộ thôi ngay như ha nọi con vậy thi cac ông ơ tỉnh không biết thế nao đây

  12. Tran Thin says:

    Chặt cây thì 10 năm là trồng lại được, nhưng người mà hỏng thì phải trăm năm.

  13. haduonght says:

    Sinh viên như bọn cháu, xa Hà Nội được gần chục năm, thỉnh thoảng về lại Hà Nội, thấy ngày một khác và buồn thêm. Hà Nội ngày nay là như thế này các bác, các cô, các chú ạ:

    1. Hà Nội vội nhất là chặt cây, còn chậm nhất là xác minh, rà soát. Gần 6700 cây xanh, vèo cái là xơi tái được, ấy vậy mà có nhóm trẻ trâu đã từng nhận được bằng khen của CA thành phố, hỗn hào với người khác, phá rối cuộc tưởng niệm các liệt sĩ mà cũng còn cần xác minh.

    2. Hà Nội dễ nhất là phát biểu, khó nhất là lắng nghe. Những người đứng đầu bộ máy hành chính, công an, tuyên truyền có thể dễ dàng phát ngôn những câu gây tranh cãi như vậy thì đúng là thảm họa. Còn “nghe” ư, dân có nổi tiếng như giáo sư Ngô Bảo Châu, nhà báo Trần Đăng Tuấn thì cũng MAKENO mà thôi.

    3. Hà Nội giàu nhất là tiền, nghèo nhất là lòng tin. Ngân sách rót về Hà Nội để đi xây những nhà văn hóa với giá chóng mặt, vậy mà hải quan sân bay vẫn ngang nhiên xin tiền khách, quát tháo, nạt nộ. Cán bộ và dân là một khoảng cách xa vời với vực thẳm niềm tin.

    4. Hà Nội to nhất là cái oai, bé nhất là cái uy. Oai với chính mình, với nhân dân, còn chẳng hề có uy với sự văn minh chung của thế giới. Hão huyền, sùng bái cá nhân nhưng trống rỗng, giật lùi.

    5. Hà Nội vui nhất là “hành động”, còn buồn nhất là “hậu quả”. Mỗi khi Hà Nội động tay động chân cả nước lại rôm rả hẳn lên, nhưng sau đó là một nốt nhạc trầm, quan chức im lặng, nhân dân lẳng lặng giải quyết, người tuyệt vọng thì bỏ đi, kẻ cam chịu chỉ biết cúi xuống mà buồn..

    Hà Nội ngày nay…chẳng hay có phải …bắt nguồn từ ngày xưa…!

    • Sóc says:

      Lại là một còm đầy cảm tính và được thumb up bởi đơn giản là dùng mỹ từ để chê.

      • Dân gian says:

        Trào lộng mà bạn Sóc ơi! Vui vui kiểu như Chúc Tết của Tú Xương.

        • Sóc says:

          Uh huh, có lẽ Sóc đã hơi khó chịu
          Vẫn là cái bệnh cũ tái phát, nhạy cảm với những chuyện về bộ đội, Hà Nội, chiến tranh…
          Haizzz

      • Mười tạ says:

        Sóc thẳng thắng thật, phục!
        Có lẽ giang hồ úp cho sự công phu của còm men 🙂

      • Phan Di says:

        Sóc vội hạ lời chê… để nâng mình nổi hơn ?
        Haduonght đâu có ”dùng mỹ từ”, mà chỉ thể hiện góc nhìn của mình bằng lôi viết đối chứng rất hay đó thôi. Tuổi trẻ, đừng vội văng gạch đá với nhau nhw thế !

  14. thimai says:

    Bác Hiệu Minh cứ hỏi khó thủ tướng : liệu ông thủ tướng có biết việc này không ? Thủ tướng ngồi ở trên cao , bận trăm công ngàn việc , chu du khắp cả thế giới, sao để ý đến chuyện cỏn con này.

    Tôi cũng muốn hỏi thủ tướng, khi ông trồng cây nước người ,ông nghĩ gì về thiên nhiên nước mình đang bị tàn phá dữ dội, vì lâm tặc , vì thủy điện , bô xít Tây nguyên, và vì bán rừng cho Trung quốc?

    Khoảng 3 , 4 chục năm sau, khi thủ tướng trên dưới 100, không còn tất bật chuyện nước non, thế nào cũng ghé hang cua và trả lời chuyện thời quá khứ.

  15. CỐT THÉP says:

    Bạn @¡Hablamos español! viết :
    TIện đây cháu có một câu hỏi, hỏi thật nhé chứ không phải tu từ: vì sao người Kinh không thích thiên nhiên? Chúng ta nhiều người có thú vui cây cảnh, hòn non bộ, nhưng hầu như không quan tâm, hứng thú đến những thứ tự nhiên, hoang dã thực sự. Nếu thi thoảng có đi rừng, căm trại, hay đi biển thì vẫn phải liên hoan mới vui, chứ không lại kêu buồn lắm chả có gì làm. Vậy nên ở VN chỗ nào có khung cảnh một tí không xây cái này cái kia thì cũng phải có quán nhậu hàng ăn.
    ………………………………………………………………………………………….

    Bạn @¡Hablamos español! Cái “ĐẸP”, cái “THÍCH” của đa phần người KINH nó ẩn chứa sự “SỞ HỮU” ở trong đó.

    Ví dụ :
    – bố mẹ thương con thì bắt con phải học hành, phải nghe lời cha mẹ, mà ít chú ý chiều theo sở thích của con.
    – Ai cũng thích cảnh đẹp thiên nhiên. nhưng cảnh đẹp thiên nhiên là của chung, không của riêng ai. bởi vậy, người Kinh sẽ thích hơn nếu cảnh đẹp đó là của riêng mình. Nhà nhà chơi non bộ, nhà nhà chơi bon sai là vì vậy.
    – Các vị lãnh đạo lại càng muốn SỞ HỮU thiên nhiên : họ định hướng người dân cứ như là tạo thế cây BON SAI vậy. Nhìn người dân VIỆT ai cũng đẹp lạ lùng giống hệt cây BON SAI : người thì già cỗi nhăn nheo mốc thếch, chân tay thì khẳng khiu, thế đứng thì xiêu vẹo la đà.

    Người KINH yêu thiên nhiên đến độ KHÙNG, cháu gái ạ.

  16. Vĩnh An says:

    Chủ trương là chặt hạ diệt sâu mọt tàn hại đất nước, chả hiểu quán triệt nghị quyết thế nào mà lại đi chặt cây, xem ra ai đó ở HN cố ý làm trái.

  17. hoàng says:

    Thủ tướng ta hiểu rằng(xuất thân nghề y) :;Con người có thể tuyệt thực cả tuần chứ nhịn thở hơn phút là die!sự quang hợp của cây xanh thì tốt nghiệp tiểu học cũng rõ.Ấy vậy mà có kẻ đi ngược lại sự phát triển Green &Peace !chắc loại diều hâu

  18. Mongun says:

    Hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội theo số liệu của cơ quan chức năng có khoảng 120.000 cây xanh bóng mát được trồng trên gần 3000km đường đô thị, tỉnh lộ, quốc lộ.

    Hiện trạng cây xanh đa dạng với khoảng 70 loài, trong đó có các cây cổ thụ được trồng từ thời Pháp, có những cây có khả năng lên tới hàng trăm năm tuổi.

    Đặc biệt trên hè phố Hà Nội có nhiều tuyến phố có những cây gỗ sưa cổ thụ có giá từ hàng chục tới hàng trăm tỷ đồng đang là mục tiêu nhóm ngó của bọn “tặc sưa”.

    UBND Hà Nội cho biết, trên địa bàn có 3.781 cây sưa được trồng chủ yếu trên các hè phố và nằm rải rác tại 24 quận, huyện. Những cây sưa lớn có giá trị kinh tế cao.

    Từ đầu năm 2014 đến nay, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra 19 vụ đối tượng cưa trộm cây gỗ sưa đỏ, trong đó quận Đống Đa 4 vụ, Cầu Giấy 4 vụ, Ba Đình 2 vụ, Hoàng Mai 2 vụ, Hoàn Kiếm 1 vụ, Hai Bà Trưng 1 vụ, Tây Hồ 1 vụ, Quốc Oai 4 vụ.

    Gỗ sưa đột nhiên có giá từ vài chục năm nay do nhu cầu của người Trung Quốc tăng; giá của gỗ sưa được mua bằng kg, thậm chí những đồ đạc giường ghế đã đóng bằng gỗ sưa đều được người Trung Quốc thu mua tính bằng kg.

    Trong thời gian bị tù vừa qua, tôi có dịp sống chung cùng buồng giam với một bạn tù là thợ mộc, quê ở Chàng Sơn, Hà Tây cũ; anh này làm nghề thợ mộc và buôn lậu gỗ sang Trung Quốc.

    Anh ta bị tù vì tội đánh bạc nên được xếp ở chung buồng giam với tôi. Anh cho biết: Sỡ dĩ gỗ sưa có giá do nhu cầu của người Trung Quốc tăng đột biến.

    Nếu đám sưa này nằm trong “quy hoạch” của đám gian thương Trung Quốc thì rất dễ trong chiến dịch “cắt tỉa 6700 cây”, nhân thể “ đắm đò giặt mẹt”, trong số cây đã cỗi, đã già, sâu mọt, cong nghiêng, không đúng chủng loại sẽ có nhiều cây sưa sẽ bị cưa để xuất sang Trung Quốc.

    Người Trung Quốc bắt đầu chú ý tới gỗ sưa từ những năm 90 thế kỷ trước khi Bắc Kinh cho tu bổ Di Hoà Viên, một công trình văn hoá tiêu biểu tại Bắc Kinh phần lớn được kiến trúc bằng gỗ theo ý chỉ của Từ Hy Thái Hậu.

    Khi những người thợ Bắc Kinh dỡ những dãy trường lang dài thì phát hiện loại gỗ sử dụng để xây dựng Phật Hương Các, một toà kiến trúc trong Di Hoà Viên và trường lang đều được lắp dựng bằng gỗ sưa. Đặc điểm gỗ sưa là tuy đã trải hàng trăm năm nhưng màu sắc, chất lượng, hương thơm của nó không thay đổi.

    Sau phát hiện này, cây gỗ sưa lên đời tại Trung Quốc và lan sang đến Việt Nam.

    Anh bạn tù đã chỉ cho tôi biết những góc đường nào của Hà Nội có những cây gỗ sưa có giá mà anh ta đã từng đến ngắm nghía để chờ cơ hội. Có một số cây rất có giá theo anh cho biết nằm ở góc đường Hoàng Hoa Thám, trong công viên Bách Thảo gần Phủ Thủ tướng. Mấy cây sưa này theo tính toán của đám sưa tặc thì có giá mỗi cây phải trên 300 tỷ VNĐ.

    Nếu đám sưa này nằm trong “quy hoạch” của đám gian thương Trung Quốc thì rất dễ trong chiến dịch “cắt tỉa 6700 cây”, nhân thể “đắm đò giặt mẹt”, trong số cây đã cỗi, đã già, sâu mọt, cong nghiêng, không đúng chủng loại sẽ có nhiều cây sưa sẽ bị cưa để xuất sang Trung Quốc.

    Chính quyền Hà Nội cần tìm biện pháp bảo vệ những cây sưa quý hiếm, cổ thụ trên đường phố Hà Nội không bị triệt hạ trong chiến dịch thảm sát cây xanh vô tiền khoáng hậu này.

    Blogger Phạm Viết Đào Gửi cho BBC từ Hà Nội

  19. Thanh Nguyen says:

    Đốn ngã nay đốn ngộ

  20. Dân gian says:

    “Ờ ớ…., chứ trông cây à… tôi lại nhớ tới Người.”

    Vậy người nào cong nghiêng thì cố mà đi cho thẳng. Người nào sâu mọt thì che dấu cho kỹ. Người nào không đúng chủng loại thì hãy trốn cho kỹ nhé! Nếu không tiều phu Hà Nội nhìn thấy rồi ngứa nghề thì…eo ôi…. sợ lắm!

  21. KSCN Nguyễn Văn Thanh says:

    Bác Hiệu Minh thân mến! Hà Nội đâu chỉ có đốn, đốn đến đâu trồng đến đó đấy chứ. Bác vi hành quanh các phố mà xem. Đốn và trồng (trồng ngay ở Hà Nội chứ không chỉ ở xứ kangaroo xa xôi), Một nửa sự thật là 1/2 sự thật.

  22. Trần says:

    Vào mạng mới thấy đa dạng thật. Ông Trần Đăng Tuấn để ý chuyện chặt “cây”. Còn ông Tuấn khác, GS Nguyễn Văn Tuấn (17-03-2015) lại quan tâm việc chặt “chi phí”:

    “””Đọc dự toán ngân sách 2014: Chi phí cho đảng cao hơn cho 2 đại học quốc gia!

    Ở VN người đóng thuế (kể cả tôi) phải “cõng” đến 3 hệ thống quan quyền: Nhà nước, Quốc hội, và đảng. Câu hỏi đặt ra là tình hình ngân sách dành cho 3 bộ máy này ra sao. Trên trang nhà của Bộ Tài chính có công bố “Dự toán chi ngân sách trung ương của từng bộ, cơ quan trung ương” cho năm 2014 (1,2). Báo cáo này có khá nhiều số liệu rất thú vị và có thể trả lời một phần cho câu hỏi trên. Ở đây, tôi chỉ đọc vài số liệu quan trọng để trước là làm tư liệu, sau là chia sẻ thông tin. (Có vài thông tin vì cách dùng chữ mù mờ, nên tôi để dấu hỏi).

    Điều ngạc nhiên chi tiêu cho văn phòng trung ương đảng là cao nhất trong 4 văn phòng (Chính phủ, Chủ tịch Nước, Quốc hội, đảng). Số liệu năm 2014 cho thấy văn phòng (VP) trung ương đảng CSVN có dự toán (?) là 1973 tỉ đồng (tương đương 98.6 triệu USD). Con số này cao gấp 10 lần dự toán cho VP Chủ tịch Nước (chỉ 195.9 tỉ đồng). Sau VP đảng, hai cơ quan cũng “ngốn” khá nhiều tiền là VP Chính phủ (1290 tỉ đồng) và VP Quốc hội. Có thể xem Biểu đồ 1 để thấy sự khác biệt giữa các văn phòng.H1Một số bộ / ngành cũng ngốn khá nhiều tiền là:

    Viện kiểm sát: 3004 tỉ đồng

    Toà án tối cao: 2850.3 tỉ

    Bộ Ngoại giao: 2459.4 tỉ

    Bộ Giao thông vận tải: 11912.1 tỉ

    Bộ Y tế: 7682.6 tỉ

    Bộ Giáo dục & đào tạo: 5905 tỉ

    Bộ Thương binh xã hội: 34174.3 tỉ.

    Biểu đồ 2 phân tích chi tiết chi tiêu của VP đảng CSVN. Có một số ban tôi không rõ là gì nên viết y như báo cáo. Trong các ban trực thuộc trung ương đảng, có 3 ban ngốn nhiều tiền nhất: Cục quản trị A (186.9 tỉ đồng), Cục QTTV (~112 tỉ đồng), và Ban Tuyên giáo (109.4 tỉ đồng). Ngạc nhiên là nhật báo Nhân Dân thậm chí có ngân sách còn cao hơn cả Ban Nội chính! Hội đồng lí luận (?) cũng ngốn tiền ngân sách gần 31 tỉ đồng năm 2014!

    Hai đại học quốc gia HCM và HN cũng có ngân sách từ Chính phủ. Theo báo cáo 2014, ĐHQGHCM có dự toán là 833 tỉ đồng, cao hơn chút so với ĐHQGHN (709 tỉ đồng). Nhưng đó là tổng chi, trong đó chi thường xuyên thì ĐHQGHN (548 tỉ đồng) cao hơn ĐHQGHCM (400 tỉ đồng). Trong khi đó chỉ riêng Viện KHCN mà ngốn 877 tỉ đồng, cao hơn Viện KHXH (397.6 tỉ đồng).

    Như vậy, dự toán cho VP trung ương đảng cao hơn cả 2 đại học quốc gia cộng lại!

    ====

    (1) http://datafile.chinhphu.vn/files/dlt/2013/12/07.pdf

    (2) http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1351583/2126549?p_folder_id=2201669&p_recurrent_news_id=154659037 “”””
    …………………………………

    Đúng là giờ văn minh lắm, dân biết dân bàn……
    Chỉ không hiểu sao Bộ Tài Chính lại công bố thế nhỉ? Nghĩ chi cho Văn phòng CT Sang hơi bèo, thương hộ anh em bên đó quá!

  23. Dove says:

    Cái cây xà cừ trên hình bên dưới có những mấu tròn tròn gọi là nu. Cây xà cừ có nu thì ma ko ở, nhưng gỗ xà cừ có nu cực kỳ giá trị. Khi làm đồ mỹ nghệ nó lóng la lóng lánh lung linh. Nếu nói sai, xóa sổ Dove, đổi sang nick Bù Đốp.

    Vấn đề là, nhỡ mà Sở Xây dựng hớ hênh định giá cào bằng xà cừ nu như xà cừ tạp thì ngân sách TP bị thiệt lắm. Kể cũng may, ngài thị trưởng có nghiệp vụ tiều phu, chắc sẽ ko hớ. Tiên sư cái anh Tào Tháo, cụ Tô Huy Rứa tính cả rồi. Đove bái phục cụ, bận như Trưởng ban mà tiên lượng trước đến 4 năm để cử được đúng người đúng việc

    Thủ tướng Ba Dũng và phu nhân sang tận New Zealand trồng cây long não hay tràm gì đó. Trồng một cây hơi ít, nếu trồng 100 cây, thì 50 năm sau, chắt đích tôn sẽ đổi được cái gốc xà cừ có nu để tạc tượng thờ.

    • Vĩnh An says:

      Cụ Dove quả là biết nhiều, đây là bài viết về nu gỗ ( không phải nuy đâu nhé :D) khá hay. Bộ đồ nhà cụ răng chắc cũng là dạng này, thảo nào HN quyết liệt chặt cây đến thế, ai dám bảo là lãnh đạo không có đầu óc, không biết làm kinh tế nào :
      “Theo định nghĩa của từ điển tiếng Việt thì Nu là gỗ có vân xoăn đẹp ở bướu to của một số cây gỗ quý, dùng làm bàn nghế, đồ mỹ nghệ.
      Nu còn có những cách gọi khác nhau là : núm, nụm.
      Ngày xưa khi người Pháp đến Việt Nam, họ đã biết tiềm năng nu gỗ của núi rừng nhiệt đới nước ta, họ bắt đầu tiến hành chương trình trồng cây gỗ để có thu hoạch nu vào thời gian 60 năm sau.
      Đầu tiên họ chọn những cây gỗ có đường kính từ 30 đến 40 cm cưa ngang mặt đất, chờ cây mọc chồi, chặt bỏ để lại 1 đến 2 chồi. Năm sau lại chặt bỏ chồi cũ giữ chồi mới, cứ thế liên tiếp trong nhiều năm, cây không chết nhưng cũng không sống bình thường được làm cho bươu phải phình ra to dần lên, trong đó là những nếp sinh trưởng không tuân theo chu trình giống vòng lõi của thân cây, mà là sự quặn thắt nhiều chiếu, không có trật tự cố định để tạo nên những vân thở khác nhau thường như hoa văn mỹ thuật đến bất ngờ, tuyệt mỹ.
      Nếu vẻ đẹp của vân lôi các loại gỗ là những nét màu sắc đậm nhạt theo quy luật nhất định được hình thành trên từng giai đoạn phát triển của cây, thi thoảng có chút bất ngờ nơi chia cành hoặc u bướu…thì với nu gỗ là vô vàn những nét vẽ siêu hạng, ngấu hứng của thiên nhiên. …” Đọc hết cả bài có nhiều ảnh minh họa ở đây:
      http://tuonggophongthuy.com/go-nu/

  24. says:

    Sao cái cây Thủ tướng trồng ở Úc bé thế, không to như cái cây Bác Trọng mới trồng ở Hòa Lạc hồi đầu năm?

  25. luong thien says:

    Lãnh đạo Hà Nội chơi xỏ Thủ Tướng hay sao ấy?

    • CD@3n says:

      xin cho phép “mục sở thị” 21 câu hỏi của các báo, và được bỏ ngỏ câu trả lời sau “vóng vo tam quốc” của vị đệ tử của a.N01 của HN, hiện đang ngồi ghế PCT HN ::

      {Báo Người Hà Nội hỏi: Cho đến thời điểm này đã chặt bao nhiêu cây, kinh phí tốn bao nhiêu, ai sẽ bị kỷ luật chính sau khi chặt cây này. Chỉnh trang đô thị là một chủ trương đúng đắn nhưng cần làm từ từ và có nghiên cứu. Hạ 6.700 cây mà xã hội hóa thì hơi phản cảm?

      Tuổi Trẻ TP.HCM: Việc dừng này như thế nào, bao lâu, có tiếp tục chặt hạ, bao nhiêu cây? Trong văn bản, ông Chánh văn phòng nói hầu hết việc chặt cây được người dân đồng thuận thì điều này khảo sát như thế nào?

      Xã hội hóa có bao nhiêu DN tham gia, gồm DN nào? Họ được gì, có quyền lợi gì?

      VnMedia: Ai là người thẩm định, quyết định những cây cần chặt. Tôi được biết việc thẩm định cây có sâu mọt không rất khó. Ngay TP.HCM quyết định đầu tư 2 tỷ khoan tham dò thì cũng rất khó khăn. Vậy ai quyết định việc này?

      Những cây xanh chặt đi đưa về đâu, tập kết ở đâu? Cây trồng mới mua ở đâu, giá bao nhiêu một cây?
      cây xanh, Hà Nội
      Phóng viên báo Tiền Phong

      Tiền Phong: Nhữngcây xanh đã chặt thì đưa về đâu, đã bán chưa, bán bao nhiêu tiền, những cây trồng mới thì mua ở đâu, giá bao nhiêu một cây?

      Đất Việt: Hà Nội đã chặt bao nhiêu cây và đã bán chưa, bán đấu giá bao nhiêu tiền, nếu chưa bán thì để ở đâu?

      Người đưa tin: Nhiều chuyên gia nói cây được chọn thay thế có vòng đời sinh trưởng lâu, tán cây không rộng, liệu chọn có hợp lí hay không?

      Người tiêu dùng: Dư luận cho rằng các DN đứng sau việc chặt cây, TP khẳng định có phải thế không hay là chủ trương TP, DN chỉ hỗ trợ. Số lượng cây chặt lớn, gỗ lớn lên hàng trăm tỉ thì sau khi bán gỗ đi thì mục đích sử dụng là gì?

      Một thế giới: Đánh giá tác động môi trường như thế nào khi chặt hạ cây? Việc chặt này đích thân ông Hùng cho phép, cá nhân ông có nhận khuyết điểm gì trong việc này? Sở Xây dựng có mặt ở đây tôi từng hỏi nhưng các anh hứa mà chưa trả lời, đó là việc hạch toán, thống kê kiểm kê việc chặt cây trên tuyến phố…?

      Pháp luật TP.HCM: TP cho biết việc chặt cây có thể minh bạch thông tin về giá cây, gỗ trong vòng 5 năm thế nào?

      Thanh Niên: Bình quân cây xanh đầu người ở Hà Nội là bao nhiêu? Việc chặt 6.700 cây có tính mật độ?

      VnMedia: Ông Hùng cảm thấy thế nào khi đi qua tuyến phố trước đây rợp bóng cây nay thay cây trơ trụi không tán lá?

      Lao Động: Hà Nội nên thơ bởi những hàng cây như bằng lăng, sấu ở Phan Đình Phùng… chúng ta thay nhiều loại cây hay chỉ một loại cây? Nguồn từ ngân sách bao nhiêu, xã hội hóa bao nhiêu phần trăm?

      VTC: Đơn vị cung ứng cây là đơn vị nào, có tin cậy không? Đây dự án lớn đến nay dừng lại thì trách nhiệm của đơn vị đầu tư, cung ứng này như thế nào?

      Đất Việt: Những cây trồng thời Pháp thuộc thì liệu quy hoạch đã sai rồi không?

      An ninh Thủ đô: Quy trình lập đề án này, căn cứ để chặt cây là gì? Tại sao chặt số lượng nhiều như vậy?

      VietNamNet: Quyết định sáng nay là do dư luận xã hội hay là lí do nào? Việc rà soát sẽ tiến hành trong bao lâu, giải trình khi nào có?

      Một phóng viên: Mạng xã hội có rộ lên thông tin sẽ thay thế cây tầm bì, cây này có nằm trong diện cây thay thế không? Biện pháp gì để sàng lọc những cây có hại hoặc cây sinh trưởng không tốt? Vì sao một số nơi cây xà cừ thẳng, cây bàng cũng thẳng, đang sinh trưởng tốt nhưng vẫn bị chặt đi trong khi không có sâu bệnh gì?
      ( nguồn : VNN, có thành viên là KDung = Kỳ Duyên = KD = Tép…).
      ——————————-
      Quả bóng được PCT “chuyền xuống” cho các Sở, Ban,Ngành…nơi nào mà “chả nhời” không đầy đủ, thì “trịu chách nhiệm” trước CT TP…hehe…”Công Lý diễn Hài” ngay cả khi đã bị “té tè loe” !

  26. TC Bình says:

    Tết qua, lãnh đạo trồng cây
    Bên cây chục tuổi, hoay hoay diễn hài
    Xuân nay, lãnh đạo trổ tài
    Chặt cây trăm tuổi, ca bài…vì dân
    Thằng dân hốt hoảng tâm thần
    Chúng mày diễn thế, vì dân cái…lờ

  27. TRẢ LỜI GS NGÔ BẢO CHÂU

    Với quan điểm ỦNG HỘ việc chặt những cây không phù hợp với Hà Nội, Face the Fakebook xin trả lời những câu hỏi của GS NGÔ BẢO CHÂU như sau:

    1. Duy tu bảo trì cây, chặt cây mục ruỗng đề phòng nguy hiểm mùa mưa bão
    Câu hỏi:
    1a. Tại sao từ trước đến nay công ty công viên cây xanh vẫn thực hiện duy tu bảo trì mà không cần chiến dịch chặt cây?

    Trả lời:
    Trước đây, trước mùa mưa bão hàng năm, Hà Nội đều cưa bớt cành nhiều cây để phòng chống việc cây gẫy, đổ gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân.
    Nguồn gốc của việc này là do khi chọn cây từ vài chục năm trước, chính quyền cũ đã chọn sai loại cây. Việc phải cưa bỏ cành cây hàng năm cũng gây tốn kém không đáng có.
    Vì vậy, việc loại bỏ những cây không phù hợp là đúng đắn và cần thiết.

    1b. Tại sao nhiều cây cao, thẳng khoẻ mạnh cũng bị chặt?

    Trả lời:
    Như đã trả lời tại câu 1a, việc phải cưa bỏ cành cây hàng năm cũng gây ra tốn kém, vậy nên phải mạnh dạn loại bỏ những cây không phù hợp trồng ở đô thị này.

    1c. Có ở đâu, nơi nào, khi nào người ta duy tu bảo trì cây xanh bằng cách chặt cây hàng loạt hay không?

    Trả lời:
    Ở đây GS Ngô Bảo Châu khéo léo đánh tráo đối tượng, việc chặt cây là để phát triển đô thị, chứ không phải để duy tu, bảo trì cây xanh.
    Xin hỏi lại GS Ngô Bảo Châu và những người ủng hộ: Có ở đâu, nơi nào, khi người ta phát triển thành phố mà không cần chặt bất kỳ một cây nào, không cần quy hoạch lại loại cây, nơi trồng cây hay không?
    Đối với những thành phố đã phát triển và có quy hoạch ổn định hàng đầu trên thế giới như Tokyo, New York, Paris… họ phát triển hơn Hà Nội bao nhiêu năm, sau khi trừ đi số năm họ phát triển hơn Hà Nội thì vào thời điểm đó, họ có phải chặt cây, quy hoạch lại hệ thống cây cối trong đô thị hay không?

    2. Cây trồng không đồng bộ, chặt đi trồng lại đồng bộ để đảm bảo mỹ quan thành phố
    Câu hỏi:
    2a. Nhiều khu phố, nhà Hà Nội xây cất thiếu quy hoạch, phản mỹ quan, liệu có cần ủi đi xây lại không?

    Trả lời: Có
    Tuy nhiên, nhà ở là tài sản gắn liền với người dân, việc phá bỏ, xây mới cần rất nhiều thời gian và tiền bạc. Do đó, việc này sẽ được tiến hành dần dần.
    Hiện tại, khi chưa thể phá bỏ xây mới cưỡng ép, người dân khi muốn xây nhà mới phải đáp ứng đúng quy hoạch mới được cấp phép xây dựng.

    2b. Biển quảng cáo kích thước không đồng bộ, có cái khổng lồ, có cái mới treo chồng lên cái cũ, sao không có chiến dịch chế tài, gỡ hết đi cho đỡ nhem nhuốc bộ mặt thành phố?

    Trả lời:
    Thành phố đã có quy định về kích thước, vị trí bảng, biển quảng cáo. Các đơn vị trước khi treo bảng biển phải xin cấp phép.
    Nếu bảng biển được treo không phù hợp với quy định, nguyên nhân sai phạm có thể xuất phát từ người cấp phép hoặc người treo biển.
    Với nguồn lực hạn chế, thành phố sẽ tiến hành việc cưỡng chế tháo dỡ, điều chỉnh lại kích thước bảng biển vào một thời điểm thích hợp, sau khi đã thực hiện những việc cấp thiết hơn.

    2c. Cây mới trồng lại bao giờ mới lớn? Để chờ một có một hàng cây đồng bộ thẳng hàng, tổn thất cho dân là gì, có xứng đáng không?

    Trả lời:
    Một cây trồng lại cần khoảng 2 – 3 năm để ổn định, 5 – 10 năm để trưởng thành.
    Thiệt hại khi chặt cây là cảm giác trống trải, tiếc nuối của người dân. Nhưng sau 5 – 10 năm, các cây trưởng thành sẽ thay thế cây cũ, cảnh quan thành phố đẹp hơn, trẻ em khi vui chơi, người dân khi đi lại sẽ không phải lo lắng về việc cây gẫy, đổ gây thiệt hại.

    Vì tương lai con em chúng ta, có cái giá nào là không xứng đáng?!

    2d. Nếu mỹ quan phố phường là việc quan trọng, thì việc chặt cây trồng cây mới có phải là việc cần ưu tiên hay không? Cây xanh có phải là cái làm xấu nhất bộ mặt thành phố không?

    Trả lời:
    Như chính những cây hỏi đã nêu ra, việc chặt cây không chỉ liên quan đến mỹ quan đô thị, mà còn liên quan đến an toàn của người dân, liên quan đến cơ sở hạ tầng, đường xá.
    Do đó, đây là việc làm cấp thiết và lẽ ra phải làm từ sớm hơn.

    3. Chặt cây để mở đường, xây dựng cơ sở hạ tầng
    Câu hỏi:
    3a. Phát triển thành phố đã có quy hoạch, tại sao bỗng dưng lại phải có chiến dịch chặt cây?

    Trả lời:
    Trước hết, những cây phải chặt là cây được trồng theo quy hoạch cũ, những quy hoạch này có thể sai ngay từ ban đầu, có thể đã không còn phù hợp với hiện tại.
    Sai thì phải sửa, không phù hợp thì phải điều chỉnh.
    3b. Ngoài việc xây đường tàu, cải thiện giao thông công cộng ở Hà Nội, mà theo tôi là một lý do hoàn toàn hợp lý để chặt cây, những quy hoạch khác là gì, có hợp lý không?

    Trả lời:
    Những quy hoạch khác là để phòng chống cây gẫy đổ trong mùa mưa bão, để tạo dựng mỹ quan đô thị hiện đại đồng bộ.
    Phải chăng cứ để cây gẫy đổ vào xe cộ, người đi đường. Cứ để cây lòa xòa chắn tầm nhìn, xiêu vẹo cong queo thì tốt hơn?

    3c. Trong trường hợp có quy hoạch hạ tầng lợi ích công cộng là lý do hợp lý để chặt cây, quy hoạch đã có tiến độ chưa, có cần chặt cây ngay bây giờ không? Có cần chặt cây nhiều nơi và đồng loạt không?

    Trả lời:
    Câu này thì chỉ UBND thành phố Hà Nội mới có câu trả lời chính xác.

    KẾT LUẬN:
    Việc loại bỏ những cây không phù hợp là việc làm cần thiết và cấp thiết. Mặc dù nhiều hàng cây đã gắn bó với Hà Nội hàng chục năm, là hình ảnh biểu tượng, là kỷ niệm của người dân nhưng những gì cũ kỹ, không phù hợp cần phải loại bỏ và thay mới.

    Là người lãnh đạo, phải có can đảm, bản lĩnh để thực hiện những việc có lợi cho tương lai, cho dù trái ý dân nhưng có lợi cho dân thì phải làm.
    Phần lớn trẻ con thích ăn kẹo hơn đánh răng, thích chơi đùa hơn học bài, thích xem tivi, chơi điện tử hơn những hoạt động dã ngoại. Nếu cứ chiều theo ý chúng, thì tương lai của chúng sẽ ra sao?

    • Lỗi đánh máy, chú Hiệu minh sửa giúp tên Face the Fakebook

      Thank chú 😀

    • Mười tạ says:

      Kết câu kết của cụ à nha. Level ngang cụ Dove chứ chẳng chơi 🙂

    • Sóc says:

      bạn trả lời cụ Châu theo kiểu lý luận bằng lời nói thôi

      Khi trả lời những câu hỏi chất vấn như vậy, nếu không có con số định lượng, định tính hay căn cứ khoa học thì mọi lập luận của bạn không được coi là sự trả lời có căn cứ.
      Nguy hiểm nhất trong trả lời của bạn là câu kết :

      “Là người lãnh đạo, phải có can đảm, bản lĩnh để thực hiện những việc có lợi cho tương lai, cho dù trái ý dân nhưng có lợi cho dân thì phải làm.
      Phần lớn trẻ con thích ăn kẹo hơn đánh răng, thích chơi đùa hơn học bài, thích xem tivi, chơi điện tử hơn những hoạt động dã ngoại. Nếu cứ chiều theo ý chúng, thì tương lai của chúng sẽ ra sao?”

      Bạn coi dân có tầm hiểu biết kém lãnh đạo, kiểu dân là con nít, tầm nhìn kém lãnh đạo, nên không cần hiểu hành động của lãnh đạo, không nên bàn tới chuyện của lãnh đạo. Và một lãnh đạo bản lĩnh là nên makeno dân.

      Đây cũng là cách ĐCS quan niệm và cai trị. và hậu quả là một chuỗi các quyết định đường lối sai của một nhóm người nhưng cả một dân tộc phải gánh

      • TKO says:

        @ Sóc:

        TKO đoán đó là cách phản biện các câu hỏi đơn thuần thôi mà Sóc, vả lại nếu đặt địa vị là người lãnh đạo, “bậc chăn dân” đúng nghĩa, trí tuệ, tinh hoa thực sự, cóa tâm cóa tầm thì si nghĩ lý lựng như rứa là hợp lẽ.
        🙂

        Có điều thực tế lại không xanh tươi như lý luận mà lại rất … ô hô ai tai! Haiza!

      • Mười tạ says:

        Còm ni ít phục hơn còm trên 🙂

        Bởi lẽ, (giống ý TKO ở trên mất rồi 😀 ).

        Kết luận của cụ FtF lạnh lùng theo kiểu Machiavelli, nên có thể làm cụ Sóc sốc. Chứ thật ra, hành động của lãnh đạo như trên cộng thêm thuyết phục/tuyên truyền để người dân vui vẻ là ok, không nhất thiết là makeno với dân.

        Còn lãnh đạo mà thập thập thò thò khi có phản ứng của dân là lãnh đạo tồi, dù nhìn theo góc độ nào!

  28. Hoài Minh says:

    Có bài này quá hay, mọi người hàng Cua nên đọc http://soi.today/?p=170605

  29. nguyenhanh says:

    đã kịp dừng chặt cây . nhưng đã chặt nát lòng tin rồi

  30. trungle118 says:

    coi trên mạng nước ngoài (treemover.com) di thực cây cổ thụ thiệt đã.
    Hà Nội nếu có tâm và chơi sang như vậy thì nên mua 1 chiếc xe về cứ từ từ làm. đảm bảo 10 năm sau sẽ có một Hà Nội xanh đúng nghĩa. Chứ như hiện nay thì thấy giống như 1 âm mưu đen tối thế nào ấy.

  31. Ping says:

    Kết quả đơi. Phá chủ tịt Hà Lội tuyên bố “chặt cây đúng qui trình”

    http://www.giaoducvietnam.vn/Xa-hoi/Ha-Noi-hop-bao-Chung-toi-chat-dung-ca-ve-chu-truong-phap-luat-quy-trinh-post156665.gd

    Đã có xử lý đúng qui trình, đề bạt đúng qui trình, nắn đường đúng qui trình, giờ có thêm “Chặt đúng qui trình”. Hài vãi!

  32. Hòa says:

    Khóc cây!
    Về đâu ơi những cây xanh
    Một trăm năm đứng giờ đành gục thôi
    Về đâu ơi những cuộc đời
    Che mưa, che nắng khóc cười ngày xa
    Còn đâu chỗ tựa người già
    Còn đâu chốn nghỉ đường xa bụi trần
    Buồn trong tiếng nhạc vang ngân
    Câu bàng lá đỏ, đốn thân mất rồi
    Sấu, cơm nguội cũng về trời
    Vàng ơi, nóng rát nụ cười cháu con
    Còn trời còn đất còn non
    Còn bọn ngu dốt dân còn khổ lâu
    Cây ơi hoá kiếp về đâu
    Linh thiêng đừng giận công hầu quan tham
    Cây ơi dẫu hoá tro tàn
    Đời này cây đã tặng ngàn ngày xanh
    Chỉ thương nơi đất chẳng lành
    Đốn cây đào rễ phang cành xẻ cưa
    Vận nước vào thế tàn chưa
    Mà sao mặt thớt vứt bừa trần gian
    Hồn cây về với đại ngàn
    Dân đen mưa nắng lầm than giữa trời!
    Hà nội văn hiến một thời
    Ngày mai bụi đắp mặt người … mà đau!
    SƯU TẦM TRÊN FACEBOOK

  33. KTS Trần Thanh Vân says:

    Hình như biết tin Thủ tướng đang trồng cây nước người,
    Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có lệnh dừng chặt cây ở một số tuyến phố Hà Nội?

  34. Người đánh dậm says:

    Canberra chỉ biết trồng cây, chứ đốn cây thì phải học HN. Nên cử HN mang “Đề án thay thế cây xanh” sang trao đổi kinh nghiệm.

  35. TIện đây cháu có một câu hỏi, hỏi thật nhé chứ không phải tu từ: vì sao người Kinh không thích thiên nhiên? Chúng ta nhiều người có thú vui cây cảnh, hòn non bộ, nhưng hầu như không quan tâm, hứng thú đến những thứ tự nhiên, hoang dã thực sự. Nếu thi thoảng có đi rừng, căm trại, hay đi biển thì vẫn phải liên hoan mới vui, chứ không lại kêu buồn lắm chả có gì làm. Vậy nên ở VN chỗ nào có khung cảnh một tí không xây cái này cái kia thì cũng phải có quán nhậu hàng ăn.

    • nhung says:

      Không phải là người kinh không thích thiên nhiên , chỉ có những kẻ vô học mới không tôn trọng thiên nhiên

      • Tôn trọng theo nghĩa xa xôi là ừ mình sẽ không vào rừng làm lâm tặc, không vứt rác xuống biển v.v. thì có nhưng tôn trọng theo kiểu coi đó là điều thiêng liêng, cần thiết với tâm hồn của mình thì rất ít thấy. Người ta có thể ca ngợi thác nước hùng vĩ, bờ biển dài cát trắng nước trong, nhưng ít người yêu thiên nhiên vì nó hoang dã không chịu tác động của con người ngay cả khi nó không “đẹp như tranh vẽ.” Lấy ví dụ nho nhỏ, có bao nhiêu người bạn biết có ý định đi dã ngoại, đi bộ lên núi hoặc vào rừng chỉ để ngắm cảnh chứ không phải để tụ tập ăn uống giao lưu?

        • TKO says:

          @ Chào bạn Hablamos español:

          Mình chia sẻ góc nhìn cá nhân với bạn chút nhen.

          Nếu đã quan niệm “yêu thiên nhiên” đó là “điều thiêng liêng, cần thiết với tâm hồn của mình” thì có nhất thiết phải “loa loa” cho mọi người cùng biết? Theo mình, đó là cảm nhận riêng của mỗi cá nhân và nếu có thể hiện thì tùy từng người, tùy căn cơ, điều kiện, mà bạn đưa “tộc người Kinh” vào câu hỏi, e hơi khiên cưỡng, nhỉ?
          🙂

          Vào rừng ngắm cảnh thiên nhiên, hoang dã thì có lẽ ai yêu thiên nhiên đều thích, nhưng không phải ai cũng có điều kiện đi khám phá thiên nhiên, thời gian còn lo học hành, học thêm, làm việc, làm thêm giờ, công nhân thì làm việc “xanh mặt/mật” để tồn tại, để sống, số nhiều ở VN đấy ạ!

          Việc mang hòn non bộ, hồ cá, cây kiểng, nuôi chim v.v mang thiên nhiên vào nhà chưa hẳn là yêu thiên nhiên, đôi khi là thú vui, đôi khi là chạy theo … mốt thời thượng và có khi là vì mục đích kinh doanh.

          Thông thường, người dân như mình, nếu đi dã ngoại, có ăn uống, giao lưu họp mặt và chuyện tụ họp vui vẻ, vui vầy là chuyện bình thường, chỉ riêng dân phượt chuyên nghiệp yêu thích trải nghiệm cuộc sống khám phá thiên nhiên, mà dân phượt đa số hẳn có điều kiện kinh tế tương đối, có điều kiện hoàn cảnh sống thong thả, tự do, tự tại mới có thể duy trì được thú vui khám phá thiên nhiên, hoang dã, yêu thiên nhiên như bạn mong đợi.

          Và, quan trọng nè, ở VN thực còn nhiều nơi hoang dã hông đã?
          🙂

        • @TKO: Cháu không nói là mong đợi mọi người phải thế này thế kia, hay loa loa lên để cho mọi người biết. Như trên đã nói, đây là câu hỏi thật, không phải câu hỏi tu từ (hỏi chỉ để hỏi). Chủ đề này gần đây cháu suy nghĩ khá nhiều, nên tiện nói chuyện trồng cây chặt cây mới mang vào hỏi. Nói người Kinh, vì cháu là người Kinh, đa số là quen người Kinh, tiếp xúc làm việc với người Kinh (cả 3 miền Bắc Trung Nam). Có quen 1 số người dân tộc khác trên Tây Nguyên và có thấy cách nhìn của họ khác mình, nhưng thực sự vì quen quá ít nên không muốn nhắc tới. Còn dĩ nhiên đã khi đã nói khái quát về bất kì nhóm người nào thì ít nhiều đều có trường hợp ngoại lệ, nhưng chúng ta vẫn có thể nói: người Nhật luôn đúng giờ, trật tự, đúng quy cách, hay người Việt quan hệ họ hàng, làng xã rộng.
          – Có phải chỉ có những người có điều kiện (về thời gian, kinh tế) mới có quyền yêu thiên nhiên? Cái này nhiều người nói nhưng nghe chừng hơi nguy hiểm nha. Thú thực theo chấu quan sát thì thời gian rảnh rỗi của người Việt khá nhiều. Và gần đây đi qua Indo thì thấy đời sống của họ cũng tầm tầm VN, nhưng hoạt động ngoài trời thì sôi nổi hơn hẳn. Nên cháu vẫn cho đây là vấn đề văn hoá chứ không phải kinh tế. Hay ta nhìn sang TQ, kinh tế phát triển vượt bậc, nhưng nhu cầu dã ngoại vẫn rất thấp trong khi nhu cầu mua sắm, nghỉ dưỡng thì bùng nổ.
          Chỉ viết vậy hi vọng mọi người hiểu ý cháu hỏi rồi. Ai có nhã ý đóng góp thì cháu đọc, còn thôi cũng không comment qua lại nữa.

        • TamHmong says:

          Chào ¡Hablamos español! Câu hỏi của cháu có vẻ đơn giản nhưng không hề dễ trả lời.
          Tôi ở Moscow nơi mật độ cây xanh cao hơn HN nhiều lần và hầu như chỉ cần đi vài bến metro là có thể đến với thiên nhiên mà ta có thể tạm gọi là “một mảnh tình riêng ta với ta”. Nhất là vào mùa hè hay mùa đông thì tuyệt vời. Còn nếu đi khỏi Moscow vài chục km là có những cảnh tĩnh lặng khá hoang sơ và đẹp như “tranh thủy mạc”.
          Nhưng tôi rất ít khi có dịp làm điều này. Những người VN khác kể cả các bạn trẻ thì đa số là chỉ ra thiên nhiên vào mùa hè để tụ tập vui chơi ăn uống như cháu nói. Người Nga thi phần lớn cũng vậy.
          Cách đây hai năm tôi có dịp về VN vào mùa hè. Khi tôi nói là thích nghe tiếng dế kêu ban đêm ve kêu buổi sáng nhìn thấy sương xuống đầu non thì có anh bạn mời lên trại ở Đá Chông gần chân núi Ba Vì.
          Ba người chúng tôi cắt cố tình mobile và không giao tiếp và chỉ nói chuyện văn thơ. Tôi đã được hòa mình vào không khí tĩnh lặng, được nghe và ngắm những gì tôi mong muốn.
          Nhưng chỉ được hơn một ngày. Sau đó thì không chỉ hai người bạn mà chính tôi cũng muốn “về với văn minh”. Anh bạn tổi chỉ cần bật mobile lên và gọi vài cuôc là ngay tối hôm đó có hàng chục “ẩn sỹ nam thanh nữ tú” từ các trang trại xung quanh kéo đến. Và rồi lại ăn nhậu, lại chuyện thế sự,…
          Hình như người VN có thể cả người Nga luôn luôn TÂM KHÔNG AN và chưa thể tìm được chỗ AN TÂM cho mình cháu ạ. Không tìm được trong chùa, trong giáo đường, không cả trong thiên nhiên.

        • Sóc says:

          Yêu thiên nhiên theo mình hiểu là thích sống tự nhiên/ hoặc gần với tự nhiên nhất có thể
          Người Kinh sinh ra và lớn lên ở đồng bằng, hoặc đô thị.
          Người dân tộc khác thường sinh ra ở các vùng núi
          Điều kiện sinh ra, lớn lên sinh sống khác nhau như vậy sẽ dẫn tới việc cảm nhận điều kiện môi trường cũng khác nhau. Người ở đồng bằng sẽ không cảm thấy an toàn nếu ở nơi hoang dã, đi chơi thì được thì chứ để họ sống một thời gian dài thì họ sẽ đi ngược với thói quen/ cảm nhận an toàn từ khi sinh ra, thì họ không thích, không thoải mái, tất nhiên là trừ một số người tính cách đặc biệt, ưa hoang dã, ưa trải nghiệm mạo hiểm.
          Nhưng bảo người Kinh không yêu thiên nhiên bằng dân tộc khác thì có lẽ hơi kiên cưỡng

          Chưa kể sống nơi đông người ( khu vực sinh sống của người Kinh ) – miếng đất miếng vàng, nên trước hết tận dụng đất đai để kinh doanh, để xây dựng các kiến trúc, thay vì “một ta một cõi” như ở vùng ít người.

          Cho nên mình thấy nhận định của bạn chưa được chính xác, 🙂

    • Trần says:

      @ ¡Hablamos español!
      Trao đổi cho vui thôi nhé.
      “TIện đây cháu có một câu hỏi, hỏi thật nhé chứ không phải tu từ: vì sao người Kinh không thích thiên nhiên?”. Cháu nói vậy thì tiện gọi bác là bác, kêu cháu là “cháu” cho thân tình chứ không cậy mình “giề”.
      Câu hỏi của cháu về chữ nghĩa và ý tứ theo đúng nghĩa đen và “lành mạnh”, nên thiển nghĩ, khỏi cần “chứ không phải tu từ”.
      Sorry, kể chơi, khi bác còn là học sinh phổ thông, có lần trong lớp một góc rộ cười. Thày giáo đang viết bảng quay lại hỏi, sao các em cười. Một bạn bác trả lời, bạn cạnh em đánh rắm ạ. Thày bảo, thế à, nhưng lần sau em nên dùng tu từ, tức là “trung tiện”. Bài học về tu từ ấy bác nhớ mãi và có phần thích dụng.
      Về sau hiểu hơn chút: Tu từ học là bộ môn nghiên cứu ngôn ngữ ngoài nghĩa đen thông thường hoặc diễn ý với những tình cảm trên mức bình hản thông thường, nhằm biểu đạt được thanh nhã mạnh mẽ…Ngắn gọn, tu từ là từ được sửa sang cho đẹp.
      Nếu cháu thích học thêm về tu từ thì nên tìm đến các ông bà ở hội đồng lý luận hay tuyên giáo tuyên mác gì gì đó. Các ông bà ấy đích thị bậc thày.
      Tuy nhiên, nay bác “giề” rồi, chán tu từ lắm. Gặp các ông bà ấy, giả dụ ông Long tuyên giáo “chặt cây” thì bác khỏi cần “trung tiện” mà dùng từ “đánh rắm”!
      Nói dzậy mà không khuyên cháu dzậy. Tùy cháu ‘dĩ bất biến ứng vạn biến” như ông cụ dặn!

      • Câu hỏi tu từ = đặt câu hỏi không phải để tìm câu trả lời, phổ biến ở các comment trong các blog như HC nên cháu mới phải mở ngoặc 😀 ví dụ kiểu: “vì sao từ ngày ĐCS lên nắm quyền thì đạo đức người Việt đi xuống trầm trọng” hihi

      • Trần says:

        Giật mình nhìn lại hóa ra cháu là cháu gái. Thật tình sorry lại cái “sorry” trong recom của bác.

    • Mười tạ says:

      Một đất nước còn ám ảnh cái đói, hộ nghèo thì còn thời gian đâu mà thưởng ngoạn thiên nhiên.
      Nhìn thấy con chim, con cá thì nghĩ ngay đến món ăn, còn đâu thấy vẻ đẹp của nó khi bay lượng trên không trung.
      Trước đây Hàn Quốc cũng đi lấp con sông, đến khi có của ăn của để thì móc lên phục hồi lại.
      Thế hệ con cháu chúng ta may ra 🙂

    • TM says:

      Tôi cũng có nhận xét nơi mình đang sống, không phải “người Kinh” không yêu mến cây cỏ mà người Á đông nói chung hay có tính thực dụng không muốn trồng cây cỏ ở trước hay sau nhà .

      Khi tôi đi tìm nhà để mua thì thấy có nhiều nhà sân sau cho tráng xi măng 100%, không có bãi cỏ, không có cây ăn trái hay cây cảnh. Đến khi bước vào nhà thì thấy trưng bày chữ Phước của người Hoa, bàn thờ gia tiên của người Việt, v.v. (Bên này người môi giới đưa khách đi xem nhà thì gia chủ thường tránh mặt, để khách tự nhiên quan sát từ đầu chí cuối không e dè).

      Vì giữ bãi cỏ hay trồng cây cối thì phải chăm bón, tưới tắm, nhổ cỏ dại, bắt sâu, quét lá, v.v. nên nhiều người Á Đông mới sang lập nghiệp, chắt chiu mua được căn nhà, thường thực tế tráng xi măng tất tật để khỏi tốn tiền chăm sóc.

      Như một bạn nào đã nêu lên bên dưới, có lẽ khi nào cuộc sống khá giả không phải tính toán từng ly từng tí thì người ta sẽ chú trọng đến thiên nhiên hơn.

    • Vinh Nga says:

      Bên tôi ở, đất Canada rộng, người thưa, vậy mà dân bản xứ rất mơ có nhà cottage ơ vùng hồ hay vùng hoang vu, cuối tuần lái xe hơn 3 tiếng mới đến là thường, ở đó cho đến chủ nhật lại phải lái xe về phố. Trước khi mùa đông đến thì phải đóng nước (để ống nước khg bị đóng băng), đóng nhà để trống. Nhà cottage gần hồ, gần thành phố 2 giờ lái xe nay mắc còn hơn nhà thành phố lớn. Con cái chúng tôi sinh bên này có vẻ thích thiên nhiên hơn lớp chúng tôi. Chúng có thể lên cottage của bạn, có 2 người thôi, ở cả tuần, khg có internet, khg có chợ búa, khg hàng xóm. Nhìn chung các bạn bè, gia đình người Việt, phần đông có tien thì mua thêm nhà cho thuê, chứ ít ai mua cottage. Tôi cũng nghĩ như các bác, mình chỉ yêu thiên nhiên cách tương đối là vì dân mình nghèo khó lâu đời, nên phải thực dụng. Lại thêm chiến tranh nhiều năm, tâm khg an, khg thể ở yên được. Người việt mình lại là con người thuộc gia đình, xã hội nên khi nào đi đâu, làm gì cũng có bầy đoàn mới vui.

  36. Cố Nhân says:

    Tôi cũng định còm ở bài trước.

%d bloggers like this: