Đốn ngã lòng tin

Đốn cây muồng trên đường Lê Duẩn. Ảnh: VNN

Đốn cây muồng trên đường Lê Duẩn. Ảnh: VNN

Thông điệp bài này: Hãy ngừng việc đốn hạ cây xanh ở Hà Nội, không có bất kỳ lý do nào biện minh cho việc này. Các vị đang phá hoại môi trường sống của chính các vị, con cháu các vị và hàng triệu người sống ở thủ đô. 

Nhà tôi bên Virginia có cái cây cao tới cửa sổ tầng 3, mỗi khi có giông tố, cành cây quật ầm ầm vào cửa sổ, cây đèn đường bị vật ngả ngiêng. Vì đây là cây công cộng thuộc quận Arlington nên mình không có quyền chặt cành.

Bên quản lý cây xanh tới, họ xem xét một hồi và nói, có thể phải chuyển cột đèn đường thay vì chặt cành cây. Bên đèn đường lại nói, khoảng cách hài hòa giữa các cột đèn đường đã có từ nhiều năm nay, nhất định không chịu chuyển. Thế là nhà này cứ chịu cái cây vật vã mỗi khi có mưa to gió lớn.

Mấy năm trước, người bạn vừa làm lễ tân gia vì xây được cái nhà rất đẹp, vui mừng vì thoáng đãng trước sau. Hai tuần sau, bên quản lý công viên và cây xanh gửi thông báo, ông bà phải trồng thêm vài cây xung quanh nhà để đảm bảo độ che phủ cho hài hòa với cả khu. 400$ để trồng 1 cây, thêm 5 cây là 2000$, tự bỏ tiền túi mà lo.

Đi dọc đường cao tốc 95 từ DC về New York, hay xuống Florida, cây xanh hai bên đường xanh ngát, mỗi lần mở rộng đường, báo chí và quốc hội tranh cãi nảy lửa có nên chặt cây ven đường. Cây xanh bên đường vừa giữ an toàn cho lái xe không mất tập trung vì ngó nghiêng, vừa hấp thụ khí CO2 do hàng triệu xe hơi thải ra hàng ngày.

Đường vành đai 495 - Tyson Corner. Ảnh: HM

Đường vành đai 495 cây xanh phủ kín hai bên đường – Tyson Corner. Ảnh: HM

Qua nước Nhật, giữa Tokyo, những cây xanh được tỉa tót như những tác phẩm nghệ thuật. Cây càng cao tuổi càng được giữ gìn. Sâu sẽ được xử lý theo công nghệ sinh học, cứu cây như cứu người. Đất ở đây đắt hơn vàng nhưng giữa thủ đô có một công viên rộng lớn, cây xanh mướt, có những cây có niên đại hàng ngàn năm.

Nói gì xa xôi, ngay bên Vientiane của nước Lào toàn Mường Mán họ cũng giữ từng cây cổ thụ trong phố, được đánh số và bảo vệ như một gia sản tầm quốc gia. Văn phòng World Bank đang xây mới, có mấy cây trắc cỡ trăm năm tuổi được bảo vệ bằng hàng rào inox, sợ xe tải ra vào chạm vào cây.

Cây gỗ táu hơn 100 tuổi bên Vientiane. Ảnh: HM

Cây gỗ mai sak hơn 100 tuổi bên Vientiane. Ảnh: HM

Hà Nội thì sao… Đốn và đốn. 6700 cây trong kế hoạch phá hủy môi trường của Hà Nội đã thảm hại nay càng thảm hại hơn. Với hàng chục triệu xe máy, xe hơi lưu thông, cây xanh mất đi, khí CO2 thải ra không có “ai” hấp thụ. Người dân thủ đô, kể cả những người ngồi salon máy lạnh ra quyết định sẽ hưởng CO2 đó.

Cái chết vì ô nhiễm môi trường là cái chết từ từ, sự hủy hoại khủng khiếp, không phải tai nạn giao thông mấy chục người/ngày mà hàng chục triệu người bị ảnh hưởng của những quyết định đốn cây.

Hãy dừng việc đốn cây xanh Hà Nội. Không có lý do gì cho việc phá hoại môi trường này. Nếu tiếp tục cưa chặt cây với tốc độ như hiện nay, các vị sẽ đốn ngã lòng tin của người dân vào chính quyền thành phố vốn đã quá mong manh.

HM. 19-3-2015.

Công viên rộng lớn giữa Tokyo dù đất đắt hơn vàng. Ảnh: HM

Công viên rộng lớn giữa Tokyo dù đất đắt hơn vàng. Ảnh: HM

Bao giờ thì đến lượt những cây bên hồ Thiền Quang sẽ bị đốn nốt? Ảnh: HM

Bao giờ đến lượt những cây bên hồ Thiền Quang sẽ bị đốn nốt? Ảnh: HM

Bạn đọc hãy nhấn 5* để phản đối việc chặt 6700 cây xanh ở Hà Nội.

Advertisements

151 Responses to Đốn ngã lòng tin

  1. Hiệu Minh says:

    BBC Facebook có đưa lại bài này

  2. Đoan Hùng says:

    Gởi Cua Times 2 links
    Khi lãnh đạo Hà Nội.. Đốn thẳng vào tim những người con Hà Nội!!

    http://xuandienhannom.blogspot.tw/2015/03/ca-si-ai-van-yeu-cau-lanh-ao-ha-noi-tra.html
    http://www.youtube.com/watch?v=07IsEq_306k

    Nhớ mùa thu Hà Nội
    Sáng tác: Trịnh Công Sơn
    Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ,
    nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu
    Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,
    mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió,
    mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,
    cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua ….

  3. […] Hiệu Minh Theo Blog Hiệu Minh […]

  4. Tư Bốn says:

    So với bón, vun, trồng thì xem chừng đốn, chặt, triệt dễ làm hơn vì …. quen hơn !

  5. Rượu Cá tầm says:

    “Lòng tin là thứ cực kỳ khan hiếm, không thấy trong nhân dân… Ra đường có thấy ai tin ai , tin cái gì đâu mà lòng tin bị đốn ngã được” …

    Em có ý kiến khác , đốn sạch cây xanh có khi lại là biện pháp thần kỳ để phát triển kinh tế. Sau đó ta có thể thay bằng cây nhựa , không phải quét dọn lá rụng hay cưa cành trước mùa mưa bão, tiết kiệm khối kinh phí , lá cây có thể in quảng cáo , trong gốc cây có thể thành trụ sở không thường xuyên của lực lượng chức năng …

    Hay cây bê tông cốt sắt , kích cầu cho các nhà máy xi măng, nhà máy thép , tạo công ăn việc làm cho nhà máy bê tông đúc sẵn … chùa chiền , tượng phật bây giờ cũng toàn bê tông cốt thép , đẹp vãi linh hồn …

    Còn nếu chính quyền vẫn có ý định thật sự trồng cây xanh mới , thì phải có kế hoạch bảo vệ chu đáo cho từng cây một … ở những tuyến đường như Nguyễn Chí Thanh , Phạm Ngũ Lão … có thể tổ chức thi tuyển nhân viên tình nguyện bảo vệ cây – từ chín giờ tối đến sáu giờ sáng . Điều kiện dự tuyển : nữ tuổi từ 19 cao trên 1m60 , thông số ít nhất 90-60-90… dụng cụ bảo hộ lao động qua sử dụng sẽ được thu thập lại dùng cho mục đích an ninh quốc gia …

    Kính các bác một ly bia Tam giác – Hàng than

  6. Nguyễn Vân says:

    Chuyện đốn cây tưởng chuyện đùa
    Hóa ra chuyện thật Cụ RÙa ngoi lên
    HỎi rằng: Sao chúng hóa điên
    Thưa rằng bọn chúng vì tiền đấy thôi.

    • gopys says:

      Có ai đủ tài tạo nên lý thuyết , như Marx , đẻ cải tạo xã hội , văn hoá tốt hơn.
      Nhiều nhân tài mới tạo nên KINH DỊCH , hay Kinh Thánh ….qua nhiều thế hệ .
      Sao cho chiều hướng thay đổi đươc.

  7. CỐT THÉP says:

    Hoan hô đồng chí ĐĂNG LONG
    Nói lời tầm bậy, đắng lòng nhân dân

    Hoan hô đồng chí ĐĂNG TUÂN (Tuấn)
    Gửi thư phản đối, người dân ấm lòng

    Hoan hô đồng chí BẢO CHÂU
    Đặt câu hỏi khó, rất sâu sắc là

    Hoan hô đồng chí HIỆU MINH
    LÒNG TIN ĐỐN NGÃ, giật mình bao ngươi

    Hoan hô CỐT THÉP đồng chì (chí)
    Làm thơ hay nhất, hay nhì HANG CUA.

    • TC Bình says:

      Hoan hô đồng chí Cốt…Pha 🙂
      Làm thơ hay phết, tuyền là…hoan hô 🙂

  8. Nongdan says:

    Ban tuyên giáo là cái ban gì vậy? Ai trả lương họ? Chúng ta có cần cái ban này không? Nếu dân không cần, thì có cần “chặt” bỏ ban này đi không?

    • Dân gian says:

      Ban tuyên giáo là cái “alô” của đảng, “chặt” bỏ tức là bịt mồm không cho họ tuyên truyền nữa. Ban này còn alô đến hơn 700 tờ báo và đài “phóng phát thanh hình” để họ alô lại một lần nữa để dân nắm được và làm theo tâm tư tình cảm của đảng quang vinh.

      – Alo, alo cụ Nongdân nghe rõ không? Trả lời! 🙂

      • Nongdan says:

        Xin lỗi, Nongdan tôi bận làm đồng quá! “Alo” của đảng nào or làm mõ cho ai, thì kệ cái ban này miễn là họ đừng sống bằng tiền của dân. Còn nếu cố ăn bám vào dân, thì trước sau cũng bị chặt bỏ.

    • CỐT THÉP says:

      Hoan hô đồng chí NÔNG DÂN
      Đặt câu hỏi khó, ĐĂNG LONG giật mình.

  9. Mười tạ says:

    – Báo cáo anh, vụ ồn ào cái tháp truyền hinh 636m đã lắng xuống, vụ Dr.Ruồi cũng vậy.
    – Chú làm tốt lắm! Khà khà

  10. Mongun says:

    Hai người phụ nữ ở quận Long Biên (Hà Nội) mang bánh mì, nước uống trèo lên cây xoài trước cửa nhà “cố thủ” nhiều giờ liền để phản đối cơ quan chức năng chặt bỏ xây xanh…

    http://danviet.vn/xa-hoi/hn-gap-nguoi-phu-nu-tung-co-thu-tren-cay-phan-doi-chat-ha-559607.html

    • Nguoi Qua Duong says:

      Những người này tiếng Anh có một từ chế diễu họ, gọi là “tree hugger”, người ôm cây … tui thì lại muốn dịch là “chẫu chàng ôm cây” 😀

  11. Lạc rang cả vỏ says:

    Em thấy các câu hỏi của bạn Châu không hơp lý (Viêc này không liên quan đến việc ủng hộ hay phản đối chuyện chặt cây, và chuyện cảm tình cá nhân với Châu). Nếu em có cái may mắn được góp ý với bạn ấy, thì em sẽ nói là: trăn trở với tình hình đất nước là rất đúng, tuy nhiên khi viết cái gì ra công khai, thì nên cân nhắc, xem xét kỹ. Nhất là với tư cách với một giáo sư nổi tiếng.

    Tiêu biểu là các câu: “Nhiều khu phố Nhà Hà nội xây cất thiêú quy hoạch, phản mỹ quan, liệu có cần ủi đi xây lại không?” hoặc “Biển quảng cáo kích thước không đồng bộ, có cái khổng lồ, có cái mới treo trồng lên cái cũ, sao không có chiến dịch chế tài, gỡ hết đi cho đỡ nhem nhuốc bộ mặt thành phố?”,

    • Cố Nhân says:

      Vỏ phân tích cái sai của Châu xem sao.

      • Lạc rang cả vỏ says:

        Đã trích dẫn ra hai câu đó rồi mà bác còn đòi giải thích nữa cơ à? 🙂
        Đúng là lỗi tại em, hoàn toàn là lỗi của em. Đã đánh giá nhầm kiến thức và trình độ chung của người đọc.

        Thực ra em có một chút liên quan, cỡ những năm 89, em có được học cùng bạn ấy 1 năm. Và cũng rất ngưỡng mộ và vui sướng khi bạn ấy đoạt giải Đồng ruộng. (Nhưng chắc chắn đến 99,999% là bạn ấy không còn nhớ em là ai 🙂 ). Nên thấy tiếc khi bạn ấy có tâm trong chuyện này nhưng quá vội vã đưa ra ý kiến, việc này có thể ảnh hưởng đến hình ảnh về kiến thức XH, sự chín chắn của bạn ấy.

        • Sóc says:

          Vậy anh Lạc sinh năm 72. Và là dân cùng trường với Sóc. 😀

        • Lạc rang cả vỏ says:

          Xin phép bạn Sóc đính chính tí: mình sinh năm 73 (vì học sớm 1 năm), kém Châu và một số bạn trong lớp 1 tuổi. Thậm chí còn kém một số bạn đến 2 tuổi :-), vì các bạn ấy học phổ thông trong Nam, hệ 12 năm.

          Vậy ra Sóc học ĐHNN Thanh Xuân à?

        • Hiệu Minh says:

          Anh Lạc và cô Sóc ra góc riêng tâm sự nha… Đây là chốn đông người, họ biết hết bí mật thì sao 😛

        • Mười tạ says:

          họ đã coi tuổi nhau rồi đấy 🙂

        • Lạc rang cả vỏ says:

          Sorry các bác. Đúng là trao đổi hơi riêng tư thật 🙂 .

          Vì bây giờ mới đọc được còm của bạn Sóc, nên vội vã trả lời. Vì không trả lời phụ nữ, e là mất lịch sự.

  12. Trần says:

    Vietnamnet 17/302015.Toàn văn:

    Theo Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Đăng Long, việc chặt cây để thay thế cây khác ở Hà Nội do cơ quan quản lý quyết định, không cần thiết phải hỏi ý kiến người dân.
    Trao đổi bên lề cuộc giao ban báo chí Thành ủy chiều 17/3, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Đăng Long cho biết, việc chặt cây đã nhiều lần được nói tới, hiện nay có thể thấy cây xanh trồng trên đường phố cũng rất tạp, có rất nhiều cây đổ, gây tai nạn.

    “Chính mình lúc đầu cũng không hiểu biết về cây xanh đô thị, nhiều khi trồng lung tung, thậm chí người dân trồng. Sau này tìm hiểu ra ở đô thị có những cây có tiêu chuẩn phải trồng thế nào, độ rễ làm sao không bị đổ cho phù hợp đô thị, không tạo mùi để lôi côn trùng đến hay sâu mọt…”.
    Trên cơ sở đó, công ty Công viên cây xanh tìm hiểu và thay thế cây.

    “Bây giờ đang xây dựng thành phố văn minh hiện đại, muốn tạo ra đô thị văn minh hiện đại, trồng cây cũng theo quy hoạch. Đương nhiên có 1 đô thị trong 10 – 15 năm nữa, tương lai đẹp và thực sự thích. Cái đó cũng phải hy sinh bước đầu, chấp nhận phải chặt hạ một số cây ở một số tuyến phố. Chuyện này không phải chuyện gì lạ đối với các nước đô thị phát triển”, ông Long nói.

    Nhà báo Trần Đăng Tuấn có thư ngỏ gửi Chủ tịch TP Hà Nội, đặt câu hỏi sẽ chặt cây nào, tại sao phải chặt, 6.700 cây phải chặt có phải là cây sâu mọt hay không và để người dân giám sát. Cây ở đường Nguyễn Chí Thanh đâu phải sâu mọt hết cả tuyến phố, ý kiến của ông?

    Không phải sâu mọt hết tất cả, nhưng có 3 chủ trương: một là thay thế các tuyến cây, có thể cây không phải sâu mọt mà không đúng chủng loại, cây người ta nói không nên trồng ở đô thị.
    Phải lưu ý việc này không phải tiền ngân sách. Chặt cây ở đường Nguyễn Chí Thanh bằng hình thức xã hội hóa. Doanh nghiệp bỏ tiền ra sẽ quyết định làm việc gì, phù hợp mục đích.
    Ông Trần Đăng Tuấn cũng là một người dân, thành phố có cả kế hoạch tổng thể và rất nhiều ban ngành tham gia. Còn cảm nhận của người dân rất có thể có ý kiến đúng sai. Chuyện mục đích rất rõ ràng, minh bạch rồi, người ta tuyên bố đang xây dựng đô thị có những cái phải hy sinh như thế. Thành phố đã công khai, minh bạch chuyện đó.
    Còn anh không đồng tình với chuyện đó thì anh cũng chỉ là một người dân thôi. Còn biết bao nhiêu người dân đồng tình thì sao.

    Tức là người dân chưa được hỏi ý kiến ?

    Cái gì cũng phải hỏi ý kiến hay sao? Bây giờ chỉ có chuyện trồng cây mà phải hỏi ý kiến dân! Tôi hỏi thế đất nước bây giờ động đến cái gì đi hỏi dân thì bầu ra chính quyền làm gì…
    Cái gì phải hỏi dân thì đều có quy định.

    Vậy chuyện chặt cây có phải hỏi dân không, thưa ông?
    Không phải hỏi gì cả, đấy là trách nhiệm của cơ quan quản lý, của chính quyền. Một cái cây chặt đi cũng phải hỏi dân trong khi còn rất nhiều việc khác.

    Thành phố có lắng nghe ý kiến của người dân không? Qua dư luận, có thể nghe qua báo chí, đài, ti vi, facebook… để chính quyền lắng nghe người dân và khi đã nghe thấy người dân có phản ứng như vậy thì có thể lắng nghe và xem xét?

    Tôi hoàn toàn đồng ý, chính vì chính quyền phải nghe dân, lắng nghe dân nên có buổi thông tin báo chí này, câu chuyện cây trả lời rất nhiều nhưng tại sao vẫn cứ theo đuổi, là cố tình không chấp nhận ý kiến người ta, người ta nói việc chặt cây xanh rất minh bạch như vậy, anh cứ cố tình theo đuổi không tin người ta. Bây giờ anh có ý kiến và người ta đã trả lời rồi, rất nhiều người có trách nhiệm trả lời trên báo chí rồi. Chính quyền có trách nhiệm với dân, sau khi có ý kiến thì cân nhắc, thậm chí khi nhiều ý kiến thông qua báo chí, người dân nói không đồng ý, thành phố cũng thấy là đúng, dừng lại hoặc lắng nghe. Tôi hoàn toàn ủng hộ chuyện đó.

    Hồng Nhì ghi
    …………………………………………………………………………………………………
    Lời còm:

    * Việc chính quyền làm mà ông Tuyên Giáo đứng ra “giải thích”. Kì thật! Thế mà cứ nghe là đảng chỉ lãnh đạo chung đường lối chứ không xía vô việc cụ thể của chính quyền. BTW, xem ra lại có “siêu chính quyền”, mà cũng xơi tiền thuế của dân!

    * “Chính mình lúc đầu cũng không hiểu biết…”. Đúng là hành nghề theo kiểu học nghề mà thành nghề lãnh đao thì chết cha dân rồi.

    * “Bây giờ đang xây dựng thành phố văn minh hiện đại, muốn tạo ra đô thị văn minh hiện đại, trồng cây cũng theo quy hoạch”. Chứng tỏ trước đây 10-15 năm không có quy hoạch, hoặc quy hoạch lúc học nghề phải vứt?

    * “Chặt cây ở đường Nguyễn Chí Thanh bằng hình thức xã hội hóa. Doanh nghiệp bỏ tiền ra sẽ quyết định làm việc gì, phù hợp mục đích.” Câu này nghe thị lộ quá. Doanh nghiệp quyết định?

    * “Còn anh không đồng tình với chuyện đó thì anh(TĐT) cũng chỉ là một người dân thôi. Còn biết bao nhiêu người dân đồng tình thì sao”. Có lẽ cả ngàn người phản đối cũng chỉ là “một người dân thôi”. Bao nhiêu người đồng tình là bao nhiêu?

    * ” Một cái cây chặt đi cũng phải hỏi dân trong khi còn rất nhiều việc khác” Ơ hay, 6400 cây chớ bộ. Chuyện gì cũng nói “còn nhiều việc khác” thì việc gì? Hay việc đại hội đồng? Hay việc điều tra đám DLV đem cờ búa liềm làm ảnh hưởng “mặt trận, công đoàn, phụ nữ thanh niên”?

    * Cái ông Long này thật dở. Ở Hà Nội mà không thuộc câu “Hà Nội không vội được đâu! Ở Hà Nội, sát TƯ mà không học tập làm theo TƯ. Luật Biểu tình đơn giản hơn chặt cây ty tỷ lần mà TƯ còn rất thận trọng cho lùi 6-7 chục năm có dư đến cuối 2016 nữa là. Đề nghị đ/c Tô Huy Rứa cho “giải rứa” đ/c Long, khỏi cần “giải thích”. Luân chuyển về trường gỉ gì gi, bắt học lại cho thuộc bài “nói phét cũng phải biết nói phét”. Cần thì cho về Hang Cua chả thiếu đa dạng đa ngành giáo sư cơ hữu thỉnh giảng. Hẳn miến phí!?

    • CỐT THÉP says:

      Hoan hô đồng chí ĐĂNG LONG
      Về hang cua, sẽ sáng lòng ra ngay

  13. Luong Thien says:

    Quyết định thay đồng loạt hàng ngàn cây cổ thụ, là một quyết định của những kẻ đã chết lâm sàng nên không cần oxy và chẳng sợ carbonic. Người dân đâu còn bao nhiêu lòng tin đâu mà đốn, người dân chỉ còn cách muốn chôn nó đi cho hết khổ.

  14. vo cong thuc says:

    Ui cha cha…có mấy cái cây thôi mà các bác cứ làm rối lên không bằng! Chuyện nhỏ như con thỏ! Nhiều chuyện lớn hơn, mà từ ông tướng nầy, đại biểu nọ, giáo sư kia… cho đến dân đen can gián mà họ cũng làm cho bằng được, thì chuyện mấy cái cây nhằm nhò gì. Ông bà xua nói: Có làm thì mới có ĂN ! Ở Quảng nam, xây tượng đài mẹ Việt nam hết “sơ sơ”…411 tỉ , mà trước đó nhiều người can rồi. Tượng làm xong, nhìn giống con đê.quá chừng. Tốn kém là vậy nhưng không biết công trình nầy tương lai sẽ ra sao, hay rồi để Mẹ trơ gan cùng tuế nguyệt.!

  15. Đoan Hùng says:

    Nhân chuyện thành phố Hà nội trảm cây xanh “không thích hợp với đô thị”

    Rồng thiêng, Rùa thần
    Nghe đồn, lúc đào móng xây nhà quốc hội trên nền hoàng thành Thăng Long, người ta bắt được một.. con rồng.
    Sau khi xét nghiệm DNA các chuyên gia có thể xác định nó là hậu duệ cùa con rồng thời Lý Thái Tổ. Nhân thấy rồng bay mà nhà vua đặt tên kinh đô là Thăng Long.
    Khi bàn về cách xử lý con rồng có nhiều ý kiến đưa ra như mang nó sang sở thú nuôi, phục vụ tham quan du lịch . Hay giao cho nhà xiếc trung ương huấn luyện nó biết múa, biết bò, biết quỳ, biết ăn chuối, ..vv…
    Cuối cùng , Thành phổ Hà Nội nêu ý kiến:
    “rồng không phải là thú nuôi đô thị, không phù hợp với cảnh quan xanh sạch đẹp , văn minh, hiện đại..”
    Vì thế quyết định sau cùng là xã hội hoá nó. Một đại gia đã tình nguyện mang rồng về mà không tốn một đồng của kinh phí nhà nước. Trên tinh thần thiện nguyện, đại gia đã làm một chai rượu đường kính 20 mét, bề cao 100 mét, tốn hơn 30 ngàn mét khối rượu ngoại để ngâm rồng.
    Chai rượu rồng này đã được công nhận là kỷ lục guiness hoành tráng nhất thế kỷ.

    Nghe chuyện này, cụ rùa hồ Hoàn Kiếm đang lo sốt vó.
    Thành Phố cũng đang quy hoạch về cụ.
    Rùa cũng không phải là thú cưng đô thị . Sau khi tham khảo rộng rãi các chuyên gia qua các hội thảo khoa học xã hội và tâm linh, được đa số nhân dân ủng hộ, giải pháp là thế cụ rùa bằng các giống thú đô thị như loài chó. Khác với mèo, chó là loài có thể bơi trên hồ. Kinh phí được xã hội hoá qua sự đóng góp nhiệt thành của các doanh nhân Nhật Tân.
    Cụ rùa có thể được xã hội hoá thành “cao rùa” , có thể trị bá bệnh, góp sức đẩy mạnh , hiện đại hoá nghành y tế..

    • Mười tạ says:

      Người lo lắng tiếp theo chắc là ông cụ.

      • Mười tạ says:

        Và được xã hội hóa qua sự đóng góp nhiệt thành của giới bất động sản 🙂

    • Hòa says:

      “Cười ra nước mắt”.

    • Hòa says:

      Đảng vừa định nghĩa lại “Kinh tế thị trường định hướng XHCN”, sao không định nghĩa lại “XHH” nữa nhỉ? HN, TPHCM, đôi lần bị ném đá về việc bắn pháo hoa, lập tức các vị “mũ cao, áo dài”, bụng to, tim bé (bé vì mỡ nó chèn), đầu ngăn ngắn, lên báo giải thích, XHH ý mà, ngân sách cấm mất đồng nào. Nay đến chặt cây, cũng XHH ý mà. Có thể vài chục năm nữa, hay 1 thế kỷ nữa, không làm XHCN nữa, các cụ sẽ giải thích, XHH ý mà.

  16. Ping says:

    Bộ máy lãnh đạo Hà Nội không những yếu về năng lực lại còn ngông và hách với dân. Lụt lội do qui hoạch quản lý đô thị kém dù tiêu cả đống tiền thuế của dân nhưng lại ngoác mồm ra đổ cho dân ỷ lại, làm đường nắn cong thì ngụy biện là cong mềm mại, lễ hội dung tục ăn cướp thì bảo là cướp có văn hóa v.v.

    Chừng nào làm theo lời cụ Hồ “dân có quyền đuổi cán bộ” bằng lá phiếu dân chủ thì chừng đó mới có hy vọng.

    • Tiếp nhận và ngẫm nghĩ says:

      Nghe thiên hạ đồn vì chuyện nói đi đôi với làm mà cụ Nguyễn Mạnh Tường thân tàn ma dại. Học Cụ thì học cả lời nói và việc làm của Cụ, học lời nói mà không học việc làm, sao xem là học?

    • Lê Huy. says:

      -@ bác Ping mơ “dân có quyền đuổi cán bộ” ?
      “đuổi cán bộ” nghe vui và lãng mạn từa tựa như “cướp có văn hóa” vậy !
      Tui hổng biết gì nhiều, cũng lãng mạn mơ (gọn theo chủ đề “đốn chặt” của entry này) là : “Chừng nào Hà Nội đốn hạ được cùng lúc 6700 cái cây không mục ruỗng, có tên “đồng chí núp trông đống rơm” thì mới có hy vọng !

  17. MD says:

    Mấy nay tôi cũng chỉ mới nghĩ đến việc mất đi những cây xanh quý báu mà chưa kịp tính đến số tiền phải bỏ ra. Giờ đã có người tính rồi, tôi quá sửng sốt. Các cụ thử tính xem gần 10 triệu đồng (gần 500 USD) để chặt 1 cây.
    Có nhất thiết phải bình gì thêm nữa không?

    Tiến sĩ kinh tế chủ tịch TP gì mà không tính nổi phép tính đơn giản như vậy mà còn nhờ báo chí nói rằng Không có chuyện kiếm chác, lợi ích nhóm trong vụ này hỡi ông Thế Thảo?
    Trong triết học còn có môn Kinh tế – chính trị Mác Lê. Chắc tiến sĩ triết học Bí thư Thành ủy HN thi trượt môn này?
    Ăn hết đất, tài nguyên rồi giờ là lúc con gà què ăn quẩn cối xay. Ai ăn thì tôi không biết.

    • Trần says:

      Có chú em đang ở một town bên MA,USA. Nhà chú có sân vườn phía sau sát đồi khá rộng nhiều cây. Muốn hạ 5 cây trong vườn tiện cho mấy đứa cháu nội ngoại rộng chỗ vui chơi phải xin phếp. Người của chính quyền đến xem xét, đồng ý cho hạ. Chi phí cho mỗi cây: 200 tiền công hạ và chuyển đi, 800 chi để chính quyền trồng lại cây khác ở nơi khác. Tổng chi 5.000$ cho 5 cây. Chú OK, chính quyền OK, một sáng xong việc!

  18. Thanh Tam says:

    Bác Trần viện dẫn câu của Quản Trọng làm Tể Tướng nước Tề thời Xuân Thu Chiến Quốc,Tôi còn nhớ mang máng Ông Tư Mã Thiên chép sử lại là cái Ông Quản Trọng này rất giỏi thuyết khách,phò cho Vua Tề lấy được Thiện Hạ…Nhưng cuối đời khuyên nhà vua về “Nhân sự ” người thay thế mình,Nhà vua không nghe,đề bạt bon xu nịnh.Khi Quản Trọng chết ,chính bọn xu nịnh được nhà vua tin yêu bắt nhốt và chết trong ngục , triều đình hỗn loạn và mất nước ! Toi không biết Ông Quản Trọng có nói đến sự Nghiệp trồng Cây và Trồng Người không, Còn Cụ Hồ nhà mình thì nói câu này thật : ” Vì lợi ích mười năm trồng cây,vì lợi ích trăm năm trồng người”….
    Tức là các cụ từ Cổ , Kim rất coi trọng trồng cây và trồng người. Nhưng ở Việt Nam có nhưng câu châm ngôn rất hay cũng ví Cây với người : ” Mượn gió ,bẻ măng ” ,y nói mấy thằng lưu manh ,trộm cắp muốn bẻ cây măng hàng xóm thì chờ lúc gió,bão. Trộm được măng đổ cho gió bão làm gẫy….làm gì được ! Rất có lý ! Còn câu Tre già măng mọc ,ý nói thế hệ kế tiếp ,do vậy phải luôn đào tạo con cháu để “Nối nghiệp ” “Giữ yên Xã tắc”. Nhưng tôi nhớ câu của xếp tôi hồi còn trẻ nửa đùa nửa thật : Măng mọc ở đâu chứ không được mọc ở ghế của Tau ! Nhiều vị biết mình quá tuổi lao động rồi ,vẫn muôn chưa muốn nhường chỗ cho ” Cây ” trẻ ! Thậm trí còn muốn ra luật mới để khỏi bị bứng đi ! Xem ra lý luận Cây và người rất phức tạp !
    Lúc muốn bẻ măng thì người ta mượn bão,Lúc muốn giữ cây đại thụ này thì họ bảo nhân dân tin yêu ,còn được khoá nữa !
    Tổng Cua yên tâm đi, đất nước ta có lãnh tụ đã học chuyên về Trồng rừng rồi ,nên chuyện cây xanh của Hà Nội chỉ là vặt , các ngươi nói cũng đúng đấy ,nhưng ta chỉ muốn chặt cây thôi !
    Thuyết khách giỏi như Quản Trọng mà Vua còn không nghe .
    Chuyện chặt cây ở Hà Nội sẽ không có hồi kết .

  19. khanhnd8 says:

    Cái bất hạnh của dân Việt mình là quan trí thấp hơn dân trí nên mới đẻ ra cái kế hoạch đốn 6700 cây xanh ở Hà Nội và rồi còn nhiều vụ “đốn” mạt khác. Nước mình đến hồi mạt rệp rồi sao lại đẻ ra cái lũ quan quản lý đầu như quả nho thế nhỉ?

  20. hayen says:

    Tôi hay nghe nhắc câu các bậc cao niên nói : ” cái loại chặt cây sống , trồng cây chết thì ” …

  21. […] Đốn ngã lòng tin 19/03/2015 […]

  22. Dove says:

    @ Hòa

    An lành là tương đối, mỗi người quy về chuẩn của mình. Riêng Dove quy chuẩn ngược về Ả Rập và Euro Maidan. Có nghĩa là nếu mức độ loạn lạc thấp hơn, người chết ít hơn, nhà cửa ít tan hoang hơn thì được xem là an lành.

    Túm lại, HN vẫn an lành từ khi bác Tô Huy Rứa luân chuyển tiều phu về làm thị trưởng cho đến khi chặt cây. Còn sau đó thì ko rõ.

    Tương truyền rằng, vùng ven Hồ Tây có ma cây dữ lắm. Trong thời đại tiều phu được luân chuyển về làm thị trưởng, ma cây ko ngụ ở một cây cố định mà buộc phải lang thang từ cây này sang cây khác. Thỉnh thoảng vào ban đêm, nó rủ ma cáo chín đuôi đi đếm cây bị chặt. Khi tiễn ma cáo chín đuôi về ngang qua một ngôi nhà, mà trong phòng khách có hai cái ghế đầu rồng mạ vàng to vật vã, chúng rủ nhau vào để leo lên ghế hôn nhau theo kiểu Rodin. Mãi đến tang tảng sáng, khi gà chín cựa cất tiếng gáy chào bình minh, chúng mới buông nhau ra về.

    (Những cây thường được ma cây chọn làm nơi trú ngụ. Nó vươn xúc tu bóp cổ cây chủ để đan ổ, ảnh VTC)

    Đó là những hôm mà ma cây ngủ rất muộn, bỏ bê việc luân chuyển nơi trú ngụ. Nhỡ mà các bác tiều phu chặt cây sớm làm kinh động đến giấc ngủ của nó thì khốn. Nhẹ thì vài bác hộc máu chết tươi, đường ống sông Đà vỡ vài chỗ, hàng ngàn hộ dân dăm bữa nữa tháng ko có nước dùng. Nặng thì kinh lắm, có thể dưới chuẩn Euro Maidan – thế là an lành lên thớt.

    Vậy hạ kế là các bác tiều, nên chờ mặt trời lên khỏi ngọn cây khoảng 3 con sào thì hãy khởi sự, vàng mã cúng bái cẩn thận mời ma cây luân chuyển chổ ở. Chu đáo hơn, phải đến xin cụ Vũ Khiêu viết sớ. Tuy vậy, trong quá trình khảo sát, thì những cây đã được ma chọn làm nơi trú ngụ (xem hình) nên chừa ra ko đánh số và ghi vào sổ tử.

    Còn thượng kế, đó là phải đạt được sự đồng thuận rằng, HN có những góc linh thiêng, dù là tiều phu được bác Tô Huy Rứa luân chuyển về làm thị trưởng cũng chớ nên đụng vào.

    • Dove says:

      Tặng TKO

      • TKO says:

        @ Cụ Dove:

        Cảm ơn cụ Dove – Cây cao bóng cả đối với TKO.
        Comment của cụ Dove viết thật xuất sắc. TKO rất thích.
        TKO luôn tâm niệm Thần cây linh thiêng sẽ có cách xử trí hợp lý.

        CÂY ĐẠI THỤ

        Cây đại thụ sống nghìn năm, vững vàng và tươi tốt với những cái rễ lớn tỏa quanh mà người ta có thể ngồi trên, có thể bám vào, có thể làm nhà sống ở trong – đó là những gì ta có thể nhìn thấy.

        Không hiểu có mấy người thấy thế rồi tự hỏi, hẳn cây ấy phải có bộ rễ khỏe ghê gớm lắm, lan rộng cắm sâu vào lòng đất lắm?!

        Bởi vì ta không thấy bộ rễ ấy, hoặc bởi vì ta không để tâm, hoặc ta quên đi rằng để sống cây phải có rễ, mà những cái rễ ta trông thấy chỉ là một phần nhỏ của bộ rễ đem lại sự tồn tại của cây.

        Tác giả: CC
        Nguồn: Internet.

    • Phùng văn Nhân says:

      * Tôi đọc bài này, cũng muốn vài ý kiến. Nhưng đọc còm của bác Dove, đành thôi. Bác đã viết hết đôi điều tôi nghĩ, chính danh minh bạch…
      Cây có linh hồn, có đời sống, là chứng nhân bao cuộc đổi dời…Cây có khi thành thần linh, có người hương đèn cúng vái…Cây có khi là kỷ niệm, đi vào thi ca nhạc phẩm…: Làng tôi có cây đa cao ngất tầng xanh…Học trò nhớ mầu hoa phượng, nhớ cây bàng, nhớ cây soan nên nghệ sĩ viết Hoa soan bên thềm cũ….Trăm năm cây khôn lớn, bỗng vài nhát cưa đứt lìa chỉ thoáng phút giây…Nói làm sao được??

    • Hòa says:

      Theo tiêu chí “an lành” của bác Dove, em thấy, đất nước ta an lành quá đi chứ. Nhờ lý giải của bác, em mới “ngộ” ra điều đó. Nhưng em vẫn cứ lăn tăn, ví dụ khi tham gia giao thông, chết lúc nào không biết, tuy rằng, tai nạn GT ở đâu cũng có, nhưng ở ta nguy cơ cao lắm; ví dụ bị ốm, đau vào bệnh viện, khéo mà “chết oan”, vì đông quá, vì chờ lâu quá, vì thuốc k đúng bệnh; ví dụ, con cái đi học, càng học xem ra càng dốt, càng láo thì phải?

  23. Anh Kiệt says:

    Vẫn chuyện ăn xổi ở thì đấy thôi.
    1/ chuyện về cây, đáng ra cần lưu ý từ lâu rồi. Khi cần thay đổi vị trí một cây để mở đường, xây nhà…không có chuyện bứng cây, mà bao giờ cũng là đốn hạ. Rất ít cây mang trọng trách tâm linh để được nhắc đến như cây ở chợ 19/12 Hà Nội. Nhưng sau ồn ào, hiện nay cây ở đâu?
    Cây muỗm di sản chết 8/9 cây đã bị nhấn chìm trong khủng hoảng sáu ngàn bảy trăm…thật đau lòng.
    2/ Không minh bạch: Trong 6700 cây ở danh sách đốn, đã không công khai hồ sơ, xem cây chủng loại gì, vì sao phải bỏ, nếu sâu mục thì được chữa bao nhiêu lần rồi, bó tay chưa?
    Các bác thấy đường Nguyễn Chí Thanh đang đẹp, cây bị đốn, tiếc, than…nhưng theo hiểu biết của em, đây là hàng cây cần thay thế, vì là loại keo hoa vàng, vòng đời chỉ quãng 15 năm, là loại cây phủ xanh đất trống đồi trọc, làm nguyên liệu ngành giấy. Khi mới mở con đường này, trong một buổi họp với ngành lâm nghiệp, em có thắc mắc với một nhà khoa học tại sao trồng cây không đúng tiêu chí cây đô thị. Được ông giải thích, tạm hiểu: giá khoán một cây trồng mới là 30k chẳng hạn, nếu trồng sấu thì đã lên 28k, con trồng keo, cùng lắm giá 5k. Vậy cây gì trồng cho đường phố cô hiểu chưa? Chính vì vòng đời ngắn, nên các bác có thể thấy những cây chỗ hồ, nhiều cành bị xé khi gió bão, đã lộ rõ vết khô thâm phía trong thân…thực tế không trong chiến dịch 6700 này thì cũng đã đến lúc thay, vì hết vòng đời của keo rồi.
    3/ Cây trồng thay thế có đủ tiêu chí cây đô thị: vòng đời dài, chịu gió bão, ít thay lá, ít sâu bệnh, không gây dị ứng…ví dụ: cây hoa sữa không được trồng vì nhiều người bị dị ứng. Singapore quản lý tốt việc này, có hội đồng xét duyệt và phản biện cho danh mục trồng cây, nhất là cây nhập khẩu.
    4/ Thôi, bàn để mà buồn ý mà. Vốn chúng ta đang sống trong môi trường thiếu minh bạch, lại duy ý chí. Cứ theo kiểu trăm hoa đua nở quanh…nên phải trồng chò chỉ. Cái cây ngàn năm tuổi lại chỉ thích hợp khí hậu thổ nhưỡng ở rừng Cúc Phương, nên hy sinh cả rồi. Những cây trông xanh tốt đang hiện hữu là cây Dầu, có hình thức khá giống nên dân khó phân biệt.

  24. Đoan Hùng says:

    Chọn vàng tâm mà trồng là do.. phong thuỷ, tâm linh!
    Gỗ vàng tâm chuyên đóng quan tài, nó giữ cho xác chết lâu thổi rữa.
    Cái gì đã chết, đang phân huỷ mà nhất định không chịu ..yên nghỉ thì cần.. vàng tâm!

  25. Trần says:

    Quản Trọng, tên là Quản Di Ngô, làm tể tướng nước Tề bên Tàu hồi thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên, nói : “Nhất niên chi kế tại ư thụ cốc; thập niên chi kế tại ư thụ mộc; bách niên chi kế tại ư thụ nhân.” (Kế một năm trồng lúa, kế mười năm trồng cây, kế trăm năm trồng người.) Diễn nôm ngắn gọn là: Vì lợi ích mười năm trồng cây. Vì lợi ích trăm năm trồng người. Lúa chỉ trên chút ngô khoai sắn khỏi diễn mất sang trọng hùng dũng!

    Ta cũng từng theo kế đó mà trồng các loại. Tuy nhiên, thể nào chả có một bộ phận không nhỏ cây bị sâu. Vậy thì chặt đi đúng rồi. Có điều không nên làm vào dịp mùa xuân: không nhớ “mùa xuân là Tết trồng cây” à? Làm thế mang tiếng có Tết chặt cây. Thôi thì, giả dụ chặt sai, lại trồng, mười năm sau có lại.
    Nhưng trộm nghĩ vu vơ, trồng người mà ra cả một bầy người bị sâu thì không khéo hại cũng trăm năm. Mà người thì không chặt được.Gay thiệt! Chả lẽ chờ Lễ chém lợn?

  26. Đoan Hùng says:

    Quận Ba Đình có một cổ thụ, năm nay vừa đúng 85 tuổi. Cây trơ trụi lá chẳng một bóng râm.
    Rễ nó thật kỳ diệu, chẳng cắm sâu trong lòng đất mà mọc theo chiều ngang, hút linh khí xa ngoài vạn dậm.
    Thân cây sâu bò lổm ngổm, nhởn nhơ đục khoét.
    Có chuyên gia cây xanh bảo “toàn sâu là sâu”!
    Nói xong quỳ sụp xuống lạy , bảo .. sâu thần.. thiêng lắm.
    Cổ thụ này không có trong quy hoạch trảm cây của Hà Nội, vì tôn trọng tín ngưỡng và văn hoá truyền thống.
    Hàng năm nhà nước tổ chức lễ hội linh đình bên cây thần với nhiều sinh hoạt văn hoá truyền thống như xin ấn, cướp lộc, chém lợn..
    Dân gian đồn đãi , người tốt tin cây có thần thiêng, bọn xấu thì bảo cây có ma.

  27. TamHmong says:

    Chào các bác HC, Tôi rất mừng thấy nhiều bà con HC quan tâm vấn đế đáng buồn và xấu hổ này. Xứng đáng để tất cả những người yêu HN làm to chyện.
    Việc những người như GS Ngô Bảo Châu (người phải gọi bác Dove là anh rể họ-bật mí) và bác Trần Đăng Tuấn vào cuộc làm tôi thêm hy vọng. Mong rằng thêm nhiều người có tên tuổi lên tiếng.
    Măt khác thì phải nói là người VN (đặc biệt là người Hà Nội) hay nhìn lên, ít khi nhìn xuống. Chúng ta toàn so sánh với các thủ đô hàng đầu thế giới như New York, Berlin hay là thủ đô Vientiane của nước Lào đàn anh so với VN về văn hóa.
    Xin hãy nhìn xuống Đồng Hới thủ đô nước Quảng Bình. Tôi nghe nói ở Đồng Hới hầu như không có cây xanh không biết có đúng không?
    Chúc các bác HC mọi điều tố đẹp.

    • Trần says:

      Oan cho Đồng Hới qúa. Không nhớ rõ, đường Lý Thường Kiệt thì phải, nhiều cây. Khổ nỗi, mê hoa sữa Hà Nội nên trồng dày đặc san sát sinh mùi nồng nặckhông chịu nổi, sau phải chặt bớt.

  28. VT says:

    Dạo và Xem một loạt ảnh chụp trên Facebook về việc chặt cây ở HN chỉ có thể thốt lên một từ ” man rợ ”
    Không thể còm nổi!
    Trên các trang của các ” nhà” nổi tiếng ở Hà nôi : Nguyên thị Hồng Ngát ,NT Thu Huệ , Mỹ Linh ,Anh Quân… …đều lên tiếng kêu than một cách ẩn ý 😀 chỉ mới thấy một tiếng nói công khai phản đối là của bác Trần Đăng Tuấn .
    Có ai biết Hội KTS Hà nôi ,Sở Văn hoá, Sở Tài nguyên môi trường ,Sở Y tế Hà nội đang đi lạc ở đâu xin chỉ đường về gấp

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Tôi là một người sinh trưởng tại Hà Nội và là một KTS ở Hà Nội, lại là một KTS Cảnh quan. Cây là một “vật liệu sống” trong việc thực thi nghề nghiệp của tôi.
      Bởi vậy tôi yêu cây vì nó gắn bó với ký ức tuổi thơ của tôi và với hoạt động nghề nghiệp của mình. Đã không ít lần tôi viết về những trưa hè Hà Nội, khi “những giọt nắng nhẩy nhót qua những khe lá vòm cây”. Đó là một Hà Nội thanh bình, lịch lãm….

      Nhưng không còn nữa. Hà Nội đang bị bê tông hóa, để thiếu Ô xy, để trở nên khô cứng, tàn bạo, như nhiều con người Hà Nội ngày nay.

      Vậy là tất cả đang mất dần, mất dần….tiến tới mất hết.
      Chỉ có thể coi đó là một tội ác.

      • Dove says:

        Ủng hộ bác Thanh Vân, một tội ác được thực hiện theo chiến lược và quy hoạch đánh vào những góc thiêng liêng nhất của thủ đô và của trái tim con người.

      • MD says:

        Xin lỗi cụ Vân vì tôi đã đụng đến từ KTS. Tôi chỉ muốn nói đến mấy bố lục lâm thảo khấu đứng trên đầu dân thôi. Cụ nhà tôi cứ rên rẩm về việc chặt cây hoài (vì người già hay hoài niệm) nên lại càng làm tăng cái bực của tôi với đám người có chữ mà không có học.

  29. thimai says:

    Cách đây chừng 10 năm quê nội tôi có lệnh từ trên tỉnh truyền về: chặt bỏ hết tre. Nhà nào neo người không thực hiện kịpthì bị dân quân đến chặt rồi đóng tiền phạt. Các cụ già rơm rớm nước mắt nhìn bụi tre gắn bó cả đời mình ngã xuống. Bố tôi nóng ruột gọi thằng em kết nghĩa là nhà báo tỉnh, bảo mày phải viết gì đi chứ. Trời đất, lệnh của người to nhất tỉnh, tụi em nào dám ý kiến gì. Hội đồng hương Hưng nguyên gửi thư kiến nghị, chắc cũng chẳng ai thèm đọc. Bây giờ quê tôi được bê tông hóa những bức tường. Cống rãnh hầu như không có nên nước bẩn vẫn tù đọng bên những lối đi. Làng chẳng ra làng mà cũng chẳng hề phải phố. Mỗi lần về quê tôi vẫn nhớ đến những buổi trưa hè thăm bà ngủ dưới rặng tre xanh. Mất đi lũy tre, tôi đã mất đi 1 phần quê hương mình.

    Người ra lệnh chặt tre nghe nói sau này chuyển về trung ương , làm phó cho ông Nguyễn Bá Thanh. Chẳng biết bây giờ bác ấy đã leo đến chức nào rồi

  30. MD says:

    Mấy năm trước người ta hay nhắc đến xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Sạch, đẹp thì tuyệt đối không thể có rồi vậy mà còn vài rặng cây xanh người ta đang tâm chém nốt.

    Hà Nội có gì trong mắt người nước ngoài? Di tích văn hóa vừa ít vừa nghèo vừa thô vụng. Chùa Một cột ư, Văn Miếu ư, Tháp Rùa ư…? Chả dám bình vì sợ nhiều người lại khó chịu…
    Chỉ còn những rặng xà cừ, những cây sấu, những cây hoa sữa, kể cả những rặng bằng lăng là làm nên cái chất Hà Nội.

    Tiến sĩ triết học, kts của người ta thì cao sang lắm nhưng của ta thì cũng là… mà thôi.

  31. thimai says:

    Tôi vẫn còn nhớ như in những ngày chăm bố ốm ở Hà nội mùa hè năm ngoái. Nóng, bức , ngột ngạt. Nóng từ trên trời đổ xuống. Từ mặt đường nhựa hắt lên. Từ bê tông tường nhà 2 bên đổ lại. Đêm tối bước ra khỏi nhà mà vẫn còn hầm hập. Hà nội chẳng khác nhiều hơn 1 thành phố sa mạc. Chỉ có người , xe, nhà rất nhiều, nhiều vô kể. Cây xanh chỉ được trồng trên những con đường chính. Còn vào trong ngõ nghách thì chỉ là tường gạch , bê tông, sắt. Con ngõ nơi em trai tôi cư ngụ dài hơn cây số nhưng không hề có cây xanh nào.

    Nếu bạn đã từng một lần tới Berlin thì bạn sẽ thấy sự khác biệt của 2 thủ đô này như thế nào. Berlin không có nhiều nhà chọc trời như Hà nội, cũng chẳng có nhiều siêu xe chạy trên đường phố. Nhưng bù lại , Berlin được gọi là 1 thành phố xanh.18 phần trăm diện tích được phủ xanh. Tôi không biết Hà nội thì dành bao nhiêu phần trăm đất cho việc tạo dựng lá phổi nhân tạo này?

    Vài năm trước đây bố mẹ tôi từng rất buồn vì hàng cây đẹp như tranh vẽ ở gần nhà ( ngã 6 thành phố Vinh) bị đốn chặt hết . Giờ mẹ ngày ngày đội nắng ra chợ. Các bậc phụ huynh học sinh tiểu học Hồng Sơn đợi con tan trường trong nắng gay gắt miền Trung không tìm thấy đâu trên cả con đường 1 bóng râm. Dân vẫn không bao giờ tìm được câu trả lời vì sao cây bị chặt. Khoảng cách giữa quan và dân vẫn còn xa lắm lắm.

    Theo như lời của UBND tp Hà nội thì phần lớn dân đồng tình việc chặt cây. Hóa ra bác Hiệu Minh và bạn đọc hang Cua ứ phải là dân , mà là gian cả:-)

  32. MD says:

    Mùa mưa sắp đến, mùa úng ngập của Hà Nội sắp đến. Vì sao người ta không dùng những đồng tiền quý hóa kia để mua thêm những máy bơm có công suất lớn để bơm cưỡng bức những điểm ngập sâu? Rồi lại đổ khối tiền để làm lại vỉa hè.
    Những cây vừa trải qua mùa đông giờ đang mơn mởm lá xanh mà bị đám người vô cảm, vô ý thức cưa đổ một cách tàn bạo. Chao ơi là xót !
    Đứng đầu một thành phố lớn, một thủ đô TRƯỚC HẾT PHẢI LÀ NGƯỜI CÓ HỌC!

    • VT says:

      Lại phải cãi MD !Ông Phạm Quang Nghị Bí thư TU Hà nội là tiến sĩ triết học tại LX cũ.Ông Nguyễn Thế Thảo CT tp Hà nôi là Kiến trúc sư. Tiến sĩ kinh tế
      Nếu tính tiêu chí có học thì những người này thừa tiêu chuẩn 😀
      Theo thiển ý mình MD nên sửa lại ” PHẢI BIẾT ỨNG XỬ NHƯ NGƯỜI CÓ HỌC “

      • thimai says:

        Em cũng đồng ý với bác . Người có học chưa chắc đã là người có tâm. Cây xanh quan trọng như thế nào chúng ta học thuộc lòng từ thời tiểu học. Chẳng cần bằng cấp cao xa gì cũng hiểu được điều đơn giản ấy.

        • Mười tạ says:

          Bây giờ khái niệm có thay đổi rồi, “có bằng” không đồng nghĩa với “có học”.

      • MD says:

        Tôi thiển nghĩ có học và học vấn cao khác nhau đấy các cụ ạ.

  33. MD says:

    Nhân dân nào đồng ý chặt cây? Đó là một số người dân có nhà mặt phố. Nhà tôi cũng nhà mặt phố nên tôi quá hiểu. Cây chắn trước mặt tiền nên nó sẽ chiếm mất từ 1,5m2 đến khoảng hơn 2m2, tùy độ to nhỏ của gốc cây. Ở Hà Nội thì tấc đất là tấc vàng nên chặt đi thì người ta có thể tận dụng vỉa hè để dựng xe, bán hàng. Còn một điều phiền toái nữa là tán cây thường lòa xòa và che khuất biển hiệu của các nhà mặt phố. Thế nên có một số người còn ngấm ngầm hạ độc cây bằng các thủ đoạn tnh vi như nhẹ thì đêm đêm đổ nước sôi, đổ hóa chất vào gốc cây. Dần dần cây sẽ thối rễ mà chết.
    Ông cán bộ thành phố lợi dụng ý kiến của một số kẻ vụ lợi để nói dân đồng ý là nói bừa. chúng tôi cũng là dân và chúng tôi là số đông nhưng chúng tôi không đồng ý, kể cả nếu chặt đi những người như tôi cũng thu được lợi.

    • VT says:

      Lại recom MD tiếp 😀 : MD hỏi : Nhân dân nào đồng ý chặt cây?
      Trả lời : nhân dân ĐƯƠC HỎI Ý KIẾN .:D
      Hôm qua trên FB chị Tép khoe blogg chị được 5 triệu hit Mình kêu nhậu đê , chị bảo : ra Hà nội nhậu với lão Cua và Minh Dương luôn . Mình bảo chị cho tiền mua vé máy bay. Chị hỏi 5 triệu hít có đủ tiền mua vé không , mình bảo sau khi hỏi ý kiến 100% người ĐƯỢC HỎI trả lời đủ. Chị Tép bảo mình nói bậy đòi ” hốt liền
      Chị Tép là nhà báo mà ngây thơ về sự lắt léo của câu chữ của TH . Nhà mình có 3 người , đều là dân sau khi được” hỏi ý kiến ” thấy có lợi cho người nhà mình nên đều trả lời là đủ .vậy rõ ràng 100% ” ngươ dân được hỏi ý kiến ” đồng ý là gì .Vấn đề là dân nào thôi ,hì
      Cái này gọi là xảo ngôn đến tầm siêu đẳng : .,@@@

  34. Hoàng cương says:

    Qua cái vụ đốn cây có tổ chức đang diễn ra tại thủ đô Hà nội chứng minh một điều, sự cám rỗ của tiền bạc là vô cùng tận hoặc điên rồ . Có thể Hà nội đập bỏ một vài trụ sở ,hội trường chắc ít người phản đối hơn là chặt hàng trăm cây cổ thụ có tuổi >50 năm … Hà nội sẽ hít thở bằng gì ,mùa hè sắp tới sẽ có câu trả lời .

  35. Dove says:

    Cây Dân chủ cộng hòa hai phen qua chiến trận xum xuê tươi tốt như thế mà họ chặt béng. Trồng thay vào đấy cây XHCN. Èo uột được vài năm thì đổi mới – còn lại được mỗi cái cọc chống định hướng.

    Bây giờ, đến lượt cây cổ thụ.

    Phải công nhận là máy móc khá hiện đại nên chặt rất hăng, lại còn tạo việc làm và góp tăng thu ngân sách thành phố. Thế còn sự nghiệp trồng lại cây mới?

    Căn cứ tiền lệ, thì lành ít dữ nhiều, quá độ chí ít 30 năm, cho nên tầm nhìn phải đến tận 2045 mới rõ.

    • TKO says:

      @ Cụ Dove:

      Có bài này cháu vừa copy, cụ Dove đọc nhé.

      MỘT CÁCH KHÓC
      Nguyễn Ngọc Tư
      .
      Bạn tìm được cây me nhỏ dưới chân bồn hoa ở con đường ven sông. Vào một ngày nắng nỏ, ai qua đây cũng bồi hồi, ngày mai người ta kéo cưa máy về để dọn sạch hàng dầu gần hai trăm năm tuổi. Dầu không đẻ me, nên cây mà bạn nhổ được chắc mọc tình cờ từ một hạt rớt rơi. Nhưng không sao cả, mai này nhìn nó, bạn sẽ nhớ một con đường một hàng cây.

      Không sao, mười năm nữa cây con cũng vươn tàn ngả bóng. Cổ thụ thì cũng bắt đầu từ những cây nhỏ nhỏ như vầy, bạn nghĩ vậy. Nên vỉa hè trước nhà đã chật mớ cây mà bạn nhặt nhạnh từ những nơi có cổ thụ bị bức tử.

      Có quá nhiều thứ để chia tay vào những ngày thành phố đâu đâu cũng tung tóe như một đại công trường. Mầm chia ly lẫn trong khói bụi, những đào dỡ, những san ủi, những bản vẽ quy hoạch trên giấy. Tính bạn đa sự mặc sức mà thương.

      Nhưng qua rồi quãng bày tỏ thương bằng thơ, hay bằng chữ nhỏ ra trên giấy. Hồi người ta dẹp chợ Nhà Lầu cùng với công viên đằng trước nó lấy chỗ cho cao ốc sáu tầng mọc lên vắt bóng qua tận bên kia sông, trước khi xe ủi san phẳng, nhà chức trách tổ chức trưng cầu dân ý, một trăm người đòi giữ lại cả trăm. Phản hồi cột tin tháo dỡ chợ trên nhật báo có cả ngàn bạn đọc khác cũng bảo chợ là ký ức, linh hồn thành phố, thiếu cha gì chỗ để trồng tòa nhà lên, sao cứ phải trên xác chợ Nhà Lầu. Có người viết bài báo hàng ngàn chữ, nói chuyện bên tây bên tàu người ta nhã nhặn và nâng niu với ký ức ra sao.

      Nhưng rốt cuộc, chợ cũng thành đống gạch vụn, vườn cây cổ thụ thành củi vụn. Hôm nhìn mấy chị tiểu thương nức nở khi cánh cửa chợ sập xuống, bạn nghĩ nước mắt đó đâu chỉ khóc cho cái chợ mà gần như cả cuộc đời họ neo theo, nó có bao nhiêu lam gió, có bao nhiêu chỗ dột, có bao nhiêu cây cột, thông thuộc còn hơn nhà mình. Họ còn khóc cho chính họ, gào khản giọng mà không được lắng nghe. Sờ sờ ra đó mà bị tính như vắng mặt.

      Nước mắt sẽ chẳng thay đổi được gì, nếu nó bị coi như vô hình.

      Cũng không phải tự dưng mà bạn nghĩ ra chuyện trồng cây. Có lần đem sửa đồng hồ ở chỗ một anh thợ quen, anh nói hên quá, cô tới trễ chắc không biết đâu tìm, ngày mai tôi dời tủ đi nơi khác, tránh chỗ cho Nhà nước bật gốc hàng me của khúc đường này.

      Anh kể hổm rày người ta rần rần tới tiễn cây. Họ đi chậm rãi, ôm gốc cây, đưa điện thoại nhờ anh chụp hình.

      Có người còn rờ lớp vỏ cây đã rêu mốc, miệng láp giáp kể chuyện tình, hồi xưa tôi với bồ hay ra đây chơi, lần đầu hôn hít con gái run như đuôi thằn lằn đứt. Có người tần ngần đảo xe vài lượt mới chịu đi, làm bảo vệ mấy tòa nhà bên kia đường ngó lom lom, bởi tụi trộm cướp thường làm vậy.

      “Thiên hạ quỡn thiệt, chắc là dư nước mắt”, anh thợ đồng hồ cười. Một cái cười hơi khó cắt nghĩa. Chỉ chắc chắn là không quá nhiều cảm tình cho những ai tới ôm cây. Trước khi bám lề đường, anh cũng có hai năm kê tủ thợ bên hông chợ Nhà Lầu. Cái chợ đó được thương không thua gì hàng me này đâu, anh kể, lại cười.

      Muốn hỏi sao anh có vẻ không ưa mấy nước mắt khóc cổ thụ, khóc cái chợ cũ nát, thì anh đã lảng qua chuyện khác. Ông già sửa giày ngồi gốc cây bên kia không biết đau ốm gì mà cả tuần rồi không thấy ra. Thằng nhỏ thợ hồ hay ăn cơm hộp rồi dựa gốc me chợp mắt, bữa trước nghe nói té giàn giáo gãy chân, giờ không biết sao rồi. Lâu quá không thấy hai cha con ông đẩy chiếc xe bán nước mưa, ống quần lúc nào cũng ướt sũng.

      Chuyện có vẻ như rời rạc như cơm nguội phơi khô, như nhớ gì nói nấy. Những người quen anh thợ đồng hồ đang nhắc, coi bộ cũng không có mối liên hệ gì nhau, ngoài một điểm chung duy nhất: biến mất. Không cặn bụi. Không dấu tích. Mà chẳng thấy ai thương níu như những gì dành cho cái chợ, đường tàu sắt cũ bị bỏ rơi, một ngọn núi nung vôi hay nay mai là hàng cây cổ thụ này. Hoặc có nhớ, thì cũng lẻ tẻ âm thầm, như anh nhớ họ. Mà anh đâu có biết viết báo, làm thơ.

      Những thân phận đó không gây được cơn sóng nhớ tiếc nào, chắc anh thợ khóa nghĩ vậy, khi ngồi nhìn cuộc tiễn cây. Chắc từ khi nhật báo đăng tin con đường này sẽ phát quang nới rộng, anh chưa nhận được câu nào mang tính thăm hỏi kiểu như gốc cây anh đang dựa dẫm bị cưa trụi rồi, anh sẽ dời đi đâu?

      “Đâu cũng được, nhưng phải chỗ có cây thì đỡ nắng”, câu trả lời đơn giản của anh thợ đồng hồ đưa bạn tới ý nghĩ kiếm cây về trồng.

      Trong lúc anh thợ sửa đồng hồ hay bà già bán chuối ngào đường đằng kia nghĩ ra cách để được người ta nhìn thấy (mà không phải tẩm xăng để tự đốt cháy mình), những thân phận bị coi như vô hình đó cần nhiều bóng mát cho cuộc mưu sinh.

      Nguyễn Ngọc Tư.
      (TBKTSG)

  36. Bình Nguyên says:

    Theo cách tính của Người Buôn Gió thì thấy việc chặt cây như vậy rất là lãi. Và tất nhiên, lợi nhuận trực tiếp sẽ không có phần cho dân chúng.
    Dân chúng được khoản gián tiếp, đó là GDP sẽ tăng nhờ chi tiêu của chính phủ. Mỗi đầu người được cộng thêm một khoản nho nhỏ trong sổ thống kê hằng năm.

  37. Luong Thien says:

    Phải đốn hết sạch sành sanh cây xanh để trồng lại cho đúng là thành phố thủ đô của nước VN XHCN ở thế kỷ XXX đấy mà. Quan Hà Nội đã định hướng và Dân Hà Nội đã đồng ý trồng lại để tiến lên CNXH rồi, không ai được ý kiến ý cò gì nữa cả.

  38. Mười tạ says:

    Chặt cây

    Nỗi lòng người dân đã được nói nhiều, chia sẽ, với nhiều cú like, cú Up. Nỗi lòng chính quyền thì sao? Còm sĩ Mta (aka Mười, Búa, …) đã có cuộc phỏng vấn bỏ túi với một “chính quyền” (CQ). Xin giới thiệu ở đây để rộng đường dư luận… Hang Cua.
    MT: Chào cụ, như đã inbox từ trước, hôm nay chúng ta có cuộc trò chuyện này.
    CQ: Xin chào, mời cụ ngồi, để tôi pha ấm trà, hôm nay là ngày nghĩ mà…(cười)… Vâng, mời cụ dùng trà và chúng ta bắt đầu luôn nhé.
    MT: Vâng, trà quả thực ngon ạ. Cụ nghĩ gì về ý kiến của người dân quanh việc chặt cây?
    CQ: Trước hết mời cụ xem tấm ảnh này:

    MT: Giao thông Hà Nội?
    CQ: Đúng rồi, ảnh mình lấy trên VNN đấy. Là người dân, mình cũng nuối tiếc những bóng cây cổ thụ ở thủ đô ta, mình cũng bức xúc việc đi lại ách tắc thế này. Là chính quyền, mình có trách nhiệm đáp ứng nhu cầu người dân tốt nhất có thể.
    MT: Cụ đang nói chặt cây để góp phần mở rộng đường xá?
    CQ: Quả là thế cụ ạ. Việc giải tỏa nhà dân hai bền đường là bất khả thi với ngân sách, việc làm metro cần thời gian, mà cũng chỉ giải quyết được một phần. Như cái Cát Linh – Hà Đông đấy, bao nhiêu chuyện mà chả đâu vào đâu (cười).
    MT: Cụ nghĩ gì về bản câu hỏi của GS Châu?
    CQ: Mình đọc và nghĩ nhiều đó chứ. Bài toán bảo tồn và phát triển không phải lúc nào cũng giải thỏa đáng được. Dân thủ đô bây giờ gần chục triệu, có nhu cầu đi xe máy, oto cá nhân, chứ không phải vài trăm nghìn như xưa.
    MT: Trên trang Hieuminh.org cho biết, phát triển như Mỹ mà con đường người ta vẫn rợp bóng xanh ngắt.
    CQ: (cười) Quy hoạch của mình sao so với họ được. Với lại đó là những con đường mới quy hoạch hay ngoại ô. Với các con đường lõi ở trung tâm thì Mỹ hay Nhật cũng chỉ có cột đèn và nhà khối thôi. Mời cụ xem mấy tấm hình này:


    Mình xin nói thêm là: ở Huế, lúc trước con đường Lý Thường Kiệt rất đẹp bởi hai hàng cây cổ thụ trồng thời Pháp, khi bị chặt đi người dân cũng bức xúc. Nhưng bây giờ, đường rộng rãi khang trang, nhiều cao ốc mọc hai bên, nhiều nhà đầu tư đến đặt văn phòng, tạo ra cho thành phố một bộ mặt hiện đại và thêm việc làm.
    MT: Nhìn chung, người dân chủ yếu cảm thấy tiếc cây xanh hàng trăm năm tuổi bị chặt đi. Đó là hoài niệm khó chấp nhận. Có cách nào để dung hòa không? Bứng đi trồng lại những nơi thích hợp, chẳng hạn?
    CQ: Vâng, chúng tôi cũng đã nghiên cứu kỹ. Thực tế là việc trồng lại rất mất an toàn công cộng khi mưa bão: thân cây rất lớn, nhưng rễ đã bị xén gần hết, mà việc phát triển của các cụ cây là rất chậm (cười).
    MT: Quả là CQ cũng có cái khó của mình. Có dư luận rằng việc chặt cây và trồng mới có bàn tay lông lá của nhóm lợi ích?
    CQ: Đó là một câu chuyện khác, là việc giám sát, là việc minh bạch. Việc “chặt hay không” và việc “chặt/trồng như thế nào” là khác nhau. Báo chí cũng thường lẫn lộn việc này trong đưa tin, khiến người dân càng tâm tư.
    MT: vâng, cũng thế thật. Đã làm mất buổi sáng chủ nhật của cụ rồi. Hy vọng lần sau cụ sẽ tham gia còm men để trao đổi ngay và luôn với các cua sĩ sẽ kịp thời hơn.
    CQ: sẽ là như thế, mình phục cụ Dove ở điểm đó đấy (cười).

    • thimai says:

      CQ của bác dễ thương quá. Mà hỏi nhỏ thôi trước khi phỏng vấn bác có bí quyết gì không mà bác CQ lại trả lời không giống phong cách CQ gì cả.

      • Mười tạ says:

        Chắc là may mắn, gặp đúng ông CQ biết … mị dân 🙂

    • MD says:

      Tấn ơi anh bảo này,
      Em chụp mấy cái hình ở xứ ngời để bảo vệ việc chặt cây là không được nghe cưng (pê đê quá hỉ? 🙂 ).
      Nước họ còn nhiều thứ để tự hào. Nước họ cưỡi ô tô cao cấp, ít xả khói bụi, cưỡi tàu ngầm. Nước họ không cưỡi way Tàu, không nắng đổ lửa. Đừng bắt chước họ nghe cậu em.?

      • Mười tạ says:

        Cụ nói trúng, lẽ ra vao công viên mà chụp, hay vào ecopark cho gần 😀

  39. Hòa says:

    Tôi và bạn bè khi trà lá cũng hay đặt câu hỏi, tại sao giờ có những người /nhóm người, có tên có tuổi, có chức trách hẳn hoi lại có thể làm những việc quái dị, quái lạ, quái đản, quái ngông và…quái kiệt đến vậy? từ việc mang đá ra cắt đi cắt lại chỉ để cho tiếng xoèn xoẹt kêu càng to càng tốt, cho bụi càng mù mịt càng hay, đến việc điều động đám “áo đỏ” lúc nhăn nhở, hò hét “như có Bác trong ngày vui đại thắng” lúc hung hăng như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống bất kể ai cản bước chân chúng; Từ việc đeo bám, canh chừng, ngăn cản công dân ra khỏi nhà đến việc tự dưng cho đám lâu la gây sự, để tạo ra “tiếng to” nhằm hốt hết về đồn; từ việc ném phân vào nhà đến việc mượn BCS để bắt người nhằm qui vào tội xâm phạm, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, đến lợi ích nhà nước; từ việc công dân “tự chết’ ở đồn CA đến việc bao vây các phiên tòa xét xử công khai…

    Lũ chúng tôi tắc tịt, không thể trả lời.

    Đến hôm qua, tôi đọc được trên 1 blog, lý giải của tác giả mới vỡ ra là thế này, đây là tâm thế, là trạng thái của con người/tập đoàn người khi thấy con đê sắp vỡ. Chả là, nếu đê còn vững chắc, khi lũ lụt tràn về, người ta sẽ soi xét kỹ lưỡng từng vết nứt, từng lỗ rõ và bình tĩnh xử lý, gia cố bằng phương pháp nào đó chắc chắn, kiên cố, khoa học…còn khi đê đã mục ruỗng, người ta sẽ không từ bất cứ hành động gì, vớ được bất cứ cái gì cũng vứt bừa xuống nhằm ngăn cản dòng nước, thậm chí vứt cả miếng xốp nếu nó có ở xung quanh.

    Tôi nghĩ, đó là lý giải hay và có vị đắng chát!

  40. Dove says:

    Quả thật là ko may cho dân HN. Đang yên, đang lành bổng nhiên vinh dự được cụ Tô Huy Rứa thuyên chuyển tiều phu về làm thị trưởng.

    • VT says:

      Bác Dove đã viết vậy sao không cố thêm một câu : “Xui cho đất nước này chọn đúng ông lâm… làm người cầm lái những 10 năm ….”

    • Hòa says:

      Đang yên, đang lành từ bao giờ thế bác Dove?

    • Không may cho dân HN có người đứng đầu là tiều phu về còn dân tộc VN có may hơn ? Ngà Voi trong nhóm CLDO có mệnh hệ gì sau vụ cứu trợ ở Dương Nội không?

    • Harry says:

      Sao không nói thêm chút nữa cụ Dove, đang yên sao cụ Rứa không lo làm toán mà lo làm “người” chi vậy? Chia buồn Hà Nội, một thành phố nghìn năm văn vật, nhưng lại được lãnh đạo bởi những tay du thủ du thực. Hi vọng chúng không tràn vào Sài Gòn. (Từ Sài Gòn)

  41. dqh says:

    Nghe Bác tổng cua nói cũng có lý, Nghe mấy ổng Hà Nội nói cũng có lý. Vậy thế nào là đúng đây?. Cái so sánh của bác Bảo Châu không thuyết phục “cây xấu, ko đồng bộ thì đòi chặt, thế nhà cửa lôm côm thì có ủi hết đi không.” Nhà cửa phức tạp hơn rất nhiều vì nó liên quan đến tài sản, nhu cầu ở vv…
    Theo mình thì chính quyền Hà Nội nên tạm dừng, hãy cung cấp hồ sơ của 6700 cây cần đốn hạ lên mạng (hình ảnh, vị trí, loại cây, lý do đốn bỏ…). mọi người kiểm chứng thấy đúng thì tiến hành làm, còn nếu không giám cung cấp thông tin này lên mạng hoặc thông tin không trung thực thì đừng làm.

    • Người đánh dậm says:

      Lãnh đạo HN có lý gì ?. Đề án thay thế cây xanh của Sở XD 23 trang; dự toán hơn 73 tỉ đồng lấy từ ngân sách; (khảo sát 1 tỉ đồng; chặt hạ, thay cây mới, lát vỉa hè hơn 67 tỉ đồng, đánh số cây 4,5 tỉ đồng). Đề án hết sức sơ sài, thống kê chung chung, thế là chặt !. Kiểu này họ làm nhiều rồi, như phố Nguyễn Khánh Toàn, lấp sông Tô Lịch để xây nhà, bị vướng là chặt cả dãy cây > 50 năm. Dự vào là có ăn. Cứ đem cái dự án này ra mổ xẻ là thấy ngay. Bán đất chán rồi họ khai thác rừng trong phố, vậy thôi. Chứ bảo dưỡng hệ thống cây xanh như bình thường thì nói làm gì !.

      • Luong Thien says:

        Tiền thì rất là cụ thể chứ sao sơ sài chứ!

      • Luong Thien says:

        Đề nghị nên cho ý kiến ở 3 mức là:
        Đồng ý cao.
        Đồng ý.
        Đồng ý thấp.
        Thì mới thích hợp với thời đại XHCN ưu việt trên thế giới.

      • dqh says:

        Đành rằng có nhiều việc làm lòng tin của chúng ta bị giảm sút, nhưng có nhiều vị thái quá , nhìn chính quyền cứ như kẻ thù, làm như họ không làm gì ngoài việc lo cho cái túi của họ không bằng.
        Họ nói là chặt những cây này là vi sâu mọt, cong và không phù hợp với đô thị. Giả sử tất cả các điều họ nói đều đúng , còn các vị thì la um sùm đến lúc họ đưa bằng chứng thuyết phục thì giá trị tiếng nói của quí vị ở những lần sau sẽ giảm nhiều. Giả sử họ đã làm thực tâm nhưng có chút thiếu sót trong truyền thông mà quí vị chửi quá thì những người có thực tài trong chính quyền , có tâm huyết người ta sẽ không muốn làm nữa. Các cụ dạy rồi. “Dục tốc thì bất đạt” cứ từ từ, từng bước, cái gì cũng lớp lang tuần tự theo cái lẽ tự nhiên mới được.
        Tạm dừng, cung cấp thông tin, tranh biện luận, làm theo kết quả tranh luận nó tựa như câu “Dân biết dân bàn, dân kiểm tra” Còn nếu họ không công khai thông tin thì chúng ta hiểu rồi.

  42. Hà Linh says:

    Tokyonói riêng và Nhật nói chung họ cố gắng duy trì nhiều những khoảng xanh như có thể để cân bằng sinh thái anh Cua, kha khá các công viên xanh giữa lớp lớp bê tông hay kính, sắt thép…Gìn giữ những cây vốn có rồi nhưng cứ đô thị mới vươn ra ở đâu thì cây song song đi theo đó. Cuộc sống càng bận rộn, tất bật thì càng cần nhiều khoảng xanh để cân bằng cho sức khỏe con người.
    Có lần em đi ngắm hoa anh đào ở khu vườn anh đào lớn ở ngay trung tâm Tokyo mà thấy rất ấn tượng cái cách họ bảo vệ cho một cây anh đào cổ thụ. Họ có những cột trụ ở các cành lớn để giữ thế cân bằng cho cây bởi vì có lẽ cây nhiều tuổi, càng vươn dài la đà xuống dòng sông nhỏ..đẹp thì rất đẹp nhưng cũng cần bảo vệ , trợ giúp cho cây. Và xung quanh gốc cây họ choàng tấm choàng bằng cói hay cỏ gì đấy. Nhìn đã thấy họ nâng niu, bảo trọng những cây đó thế nào. Mà không riêng gì ở chốn đó hay với cây anh đào mà các loại cây thuộc phạm vi bảo vệ của công quyền nói riêng đều được giữ gìn cẩn thận.
    Nước Nhật thiên nhiên khắc nghiệt, bão tố, mưa lớn nhiều ..nên yếu tố bảo đảm an toàn rất được chú trọng song song với và tính mỹ thuật với không gian công cộng thì như anh Cua thấy là họ thường cắt tỉa tạo dáng cây rất đẹp nhưng một phần là để luôn giữ cây ở một độ cao và những cành lan tỏa đảm bảo an toàn
    Mùa thu như ở xung quanh nơi em sống thì cơ quan bảo vệ cây xanh thường cắt trụi các cành rườm rà, để lại các cành chính của những cây ven đường. Sang xuân, cây lại ra mầm lá xanh, lại rất đẹp từ mùa xuân qua mùa hạ đến mùa thu. Trong các công viên họ cũng chăm sóc, gìn giữ cây rất tốt.
    Như ở Anh thì em đã thi thoảng kể rồi đấy, là họ kiểm tra xem cây nào có ảnh hưởng đến an toàn thì sẽ ” tỉa” cây đó, nhưng họ thông báo cho người dân và cho một khoảng thời gian hợp lý để người dân góp ý kiến cho chính quyền, qua thời hạn đó không có phản đối gì thì họ mới chặt cây đó, trồng cây mới vào.Bản thông báo nêu rõ lý do chặt, căn cứ điều luật nào, ai chặt và xử lý ra sao.
    Có thể có những cây gây hại cho môi trường, ảnh hưởng an toàn thì cần chặt nhưng em nghĩ, và về luật thì cây cối ở không gian công cộng là tài sản chung nên cần lấy ý kiến của người dân chứ không thể thích là chặt. Kể cả chặt cây có hại cho môi sinh là đúng thì cũng cần có những luận cứ khoa học để chứng minh cho việc chặt đó.
    Về mặt nhân văn, những cây cổ thụ cũng là một phần tạo nên linh hồn của một thành phố..chặt hàng loạt và thiếu căn cứ khác nào đang tước đi phần hồn của một cơ thể!

  43. hai says:

    Tôi vừa điện thoại về quê cho dân làng . Ra thủ đô hà nội mà mua củi . Bọn lâm tặc bán củi rẻ lắm.

  44. Xoaixon says:

    Thưa Bác :
    – “Bác không hỏi chú, Bác hỏi nhân dân”
    Công bộc học và làm theo …’Chặt cây xanh Hà Nội không phải hỏi dân’
    (vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/226164/-chat-cay-xanh-ha-noi-khong-phai-hoi-dan-.html)

  45. CD@3n says:

    – ngoài lá thư “ngỏ” của ô.TĐT “cơm có thịt” gửi CT HN ( mà ‘im lặng là vàng), GS NBC đã nêu ra những câu hỏi cho việc đốn hạ đồng loạt 6.700 cây xanh ở HN :

    ” 1. Duy tu bảo trì cây, chặt cây mục ruỗng đề phòng nguy hiểm mùa mưa bão:

    Câu hỏi:

    1a. Tại sao từ trước đến nay công ty công viên cây xanh vẫn thực hiện duy tu bảo trì mà không cần chiến dịch chặt cây?

    1b. Tại sao nhiều cây cao, thẳng khỏe mạnh cũng bị chặt?

    1c. Có ở đâu, nơi nào, khi nào người ta duy tu bảo trì cây xanh bằng cách chặt cây hàng loạt hay không?

    2. Cây trồng không đồng bộ, chặt đi trồng lại đồng bộ để đảm bảo mỹ quan thành phố:

    Câu hỏi:

    2a. Nhiều khu phố Nhà Hà nội xây cất thiêú quy hoạch, phản mỹ quan, liệu có cần ủi đi xây lại không?

    2b. Biển quảng cáo kích thước không đồng bộ, có cái khổng lồ, có cái mới treo trồng lên cái cũ, sao không có chiến dịch chế tài, gỡ hết đi cho đỡ nhem nhuốc bộ mặt thành phố?

    2c. Cây mới trồng lại bao giờ mới lớn? Để chờ một có một hàng cây đồng bộ thẳng hàng, tổn thất cho dân là gì, có xứng đáng không?

    2d. Nếu mỹ quan phố phường là việc quan trọng, thì việc chặt cây trồng cây mới có phải là việc cần ưu tiên hay không? Cây xanh có phải là cái làm xấu nhất bộ mặt thành phố không?

    3. Chặt cây để mở đường, xây dựng cơ sở hạ tầng.

    Câu hỏi:

    3a. Phát triển thành phố đã có quy hoạch, tại sao bỗng dưng lại phải có chiến dịch chặt cây?

    3b. Ngoài việc xây đường tàu, cải thiện giao thông công cộng ở Hà nội, mà theo tôi là một lý do hoàn toàn hợp lý để chặt cây, những quy hoạch khác là gì, có hợp lý không?

    3c. Trong trường hợp có quy hoạch hạ tầng lợi ích công cộng là lý do hợp lý để chặt cây, quy hoạch đã có tiến độ chưa, có cần chặt cây ngay bây giờ không? Có cần chặt cây nhiều nơi và đồng loạt không?”.
    ——————————
    – chết thôi, thế này thì ô. “thê thảo” ngoài bằng KTS, lại phải “bổ đề – đốn, hạ, chặt, đào,tróc…”…Ô. mà giải xong, lại có thêm giải “Field-Tree” gọi tiếng V cho nhanh là “trường-chim” thì…chít !!!

    • Dân gian says:

      Bác CD@3n thạo tin điều tra giúp xem tuyến phố nào mà cây bị chặt hạ rồi thay mới cho nó “đồng bộ” có phải là tuyến phố có tòa nhà chung cư của các tập đoàn BĐS không?

      Riêng ở tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, đoạn từ ĐTHTƯ đến Trần Duy Hưng thì có một công trình đối diện với Bộ TNMT, Sở LĐTBXH của Vingroup đang thi công và cũng đang rao bán các căn hộ.

      Ở đó họ đang hạ hàng chục cây bạch đàn, cây hoa sữa chẳng nằm trong các tiêu chí của UBTP Hà Nội vừa nêu ra gì cả: Cong nghiêng, sâu mục, già cỗi, chết khô.

      Các công ty tư nhân nào mà vui vẻ chấp nhận cho tặng thành phố tiền vô tư đến thế? Bản chất của công ty là tìm kiếm lợi nhuận hợp pháp và không được gây hại cho cộng đồng, họ không làm hồn nhiên vô tư bao giờ cả. Việc của chính quyền chính là ngăn chặn các hoạt động phi pháp, xâm hại lợi ích dân sinh, cộng đồng. Thế mà sao thành phố tiến hành vụ “tàn sát cây” này có vẻ vội vàng, mờ ám?

  46. TKO says:

    CÂY DẦU ĐÔI – NHA TRANG – hơn 200 tuổi.

    Suýt … bị đốn?

    Gần đến ngã ba Thành, từ xa đã thấy một cây hai nhánh cao sừng sững với tàng cây rất đẹp. Cây cao tới 30m, một bên tàng vươn ra đường, một bên che bóng mát cho miếu thờ Bình Tây đại tướng Trịnh Phong – người lãnh đạo phong trào Cần Vương tại Khánh Hoà.

    Năm 2000, khi con đường 23/10 từ Nha Trang đi Thành mở rộng cho sáu làn xe, Cây dầu đôi nằm trong khu vực phải “di dời” để mở đường. Số phận của cây dầu lịch sử được đem ra bàn cãi, rốt cuộc là quyết định giữ cây lại, còn con đường có cong veo một tí. Vì thế, khi đi ngang cây dầu đôi như hiện nay, ta thấy cây dầu đôi nằm ở bên vệ đường, có kè chắn lại, bao quanh là con đường nhựa với khối nhựa nóng hàng ngày hút ánh nắng mặt trời làm cho rễ cây oằn mình gánh chịu.

    Sau cuộc mở đường, năm 2003 Khánh Hòa tổ chức kỷ niệm 350 năm thành lập, cây dầu đôi mỗi ngày mỗi xuất hiện những cành khô, UB tỉnh giao cho công ty Môi trường Đô thị tỉnh ra phương pháp cứu chữa. Vào thời thời điểm này, kinh phí 30 triệu đồng để “trị bệnh” cho cây dầu đôi cổ thụ là khoản tiền tương đối lớn. Cách chữa trị là khoan những hố quanh cây dầu, bơm các chất kích thích phát triển rễ để tránh rễ cây bị chết do ảnh hưởng sức nóng từ lớp bê tông nhựa và phục hồi lại số rễ đã bị chặt đi trong quá trình mở đường và đào đất để đặt cáp ngầm, dây điện. Riêng phần thân cây, cũng dùng thuốc để bảo vệ cây bị sâu bọ đục phá, cưa lại các nhánh cây cưa sai phương pháp, dùng hóa chất bôi lên những “vết thương” của cây để tránh bị thối rữa do đọng nước mưa. Bơm các hóa chất kích thích lên các tán cây để phát triển hệ thống lá của cây dầu đôi.

    Điều buồn cười là cũng vào thời điểm trên. Do lo sợ cây dầu đôi bị chết, công ty Môi trường Đô thị đã tìm một cây dầu đôi con trồng dự phòng cách cây dầu đôi lịch sử khoảng 15m. Tuy nhiên, do nhiều ý kiến phản đối, sau đó cây dầu đôi… ăn theo này đã bị nhổ bỏ.

    Giờ đây, qua bao thăng trầm của cuộc sống, dẫu không còn xum xuê cành lá như thời trai tráng, cây dầu đôi già hơn 200 tuổi vẫn vươn xanh, nổi bật giữa trời trên con đường cửa ngõ từ phía Nam vào Nha Trang.

    Nguồn: saigontimesusa

  47. CD@3n says:

    – “dân là gốc”….vậy “đôn gốc” tức là …cải cách chính trị / song hành với cải cách kinh tê…sao lại cứ ồn áo, hông nghe Tony Blair “giảng” sao : cải cách mà không gập phản đối là cải cách tồi…hehe…?!!!
    – chủ trang, cứ thử trong vai trò người gửi xe, cuối tuần này, tham dự “chợ đêm” ở phô cổ xem, móc túi trả tiền xe là bao nhiêu? và quan sát ra ối chuyện hay…chỉ có chuyện nhỏ “như con thỏ” là cái giá gửi xe, qua mấy đời LĐ thành phố đủ cấp, chỉ có “từ tăng đến tiến”, vỉa hè, lòng đường, được thi nhau “chiếm cứ, chia chác”…xin HM hãy viết vê chuyện gửi xe ở lòng đường, nghiêm chỉnh, minh bạch, tiền thu về cho công quỹ…M từng chụp dẫy phố có gắn máy tự động cho người gửi xe ở Mã lai, TO…gửi và đưa cho các vị LĐ xem, đó là máy chẳng có gì cao siêu, thậm chí nhập đồ seconhand của US, rẻ bèo, …các vị chỉ cười “hoàn cảnh ta nó khác’…!!!
    – nói vê “khúc xương” ĐS trên cao Hà đông-Cát Linh ( HĐ-CL), toàn tuyến có khoảng 490 trụ, sau gần 5 năm thi công, đến nay vẫn còn 47 trụ “chưa có thiết kế kỹ thuật” đang phải chờ tổng thầu EPC trình chủ ĐT phê duyệt (?!), trong khi Metro số 1 Bến thành-Suối tiên, có hơn 500 trụ, sau hơn 2 năm thi công, đã có tới hơn 2/3 số trụ đã xong, kể cả các trụ dưới sông cho cầu vượt sông SG…Thật là “1 cám-1 vàng” giữa 2 nhà thầu : tung của “4+16” và Nhật Bản ODA…Hà lội không vội được đâu, HM ui, lòng chợt buồn, khi nghĩ tới ngày lại phải chia tay HM về xứ cờ Hoa, với visa “theo VỢ”…!

  48. Dương Đường Bệ says:

    Xong vụ này là đến vụ đốn tiếp mấy trăm cây sưa nữa là vừa. Kế đuổi bắt chim chích đây mà!

  49. Dương Đường Bệ says:

    Muốn đốn cây thì có hàng ngàn lý do để làm việc đó. Tuy nhiên, những lý do chính đáng thì hầu như không có. Ví dụ như phản biện của khoa lâm sinh đô thị đo thị, đại học Lâm nghiệp đâu? Tiêu chí nào để đưa cây đó chặt đi? tiêu chí nào lựa chọn cây vàng tâm để thay thế?… Nhưng có một lý do rất lớn mà không dám nêu ra là: Chặt cây thì có tiền ngân sách và trồng lại cây thì cũng có tiền ngân sách chi. Khoảng 10-15% số đó là bao nhiêu và vò túi ai, chắc nhiều người biết!!!!

  50. Người đánh dậm says:

    Mình dân tỉnh lẻ lên HN ngụ cư cũng đã 58 năm rồi. Cũng yêu nó lắm, anh nào động đến Thủ đô là bênh chằm chằm, tỷ như có anh bảo “HN là thành phố sạch nhất trong số những anh ở bẩn” thì cũng tức…cười. Nhưng còn cái cánh Thị chính Hà Nội thì không thương được (trừ cụ Trần Văn Lai, Trần Duy Hưng), sao lắm cái đầu củ chuối thế không biết, mà càng về sau càng tệ, càng lên to.
    Không ngoa đâu. Cái sông Tô Lịch hồi học trò chúng tôi đã vét sạch, giờ thì sau nửa thế kỷ vẫn là cái mương thối (hãy so với kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè !), mà cũng lấp gần hết rồi, chung số phận với cả trăm hồ bị lấp; hơi mưa tý là nước dềnh ngập phố. Cưới thì chỉ được mời 300 khách; ngực lép cấm đi Honda; ngoại thành mới được đăng ký xe máy; xe chẵn đi ngày chẵn, lẻ đi ngày lẻ,… Còn phá của dân thì không ai bằng: 2 con đường đắt nhất hành tinh (2 tỷ/m dài); Bảo tàng ngàn tỷ bỏ không; nhân Ngàn năm Thăng Long vỉa hè cạy hết, mới cũng lát lại, giờ thì bong tróc tệ hơn xưa. Dây điện loằng ngằng tổ quạ, thòng xuống siết cổ người đi đường,…
    Còn văn hóa thì cứ xem cái cậu Long nào đó phản hồi anh Trần Đăng Tuấn thì biết…
    Thôi, thân phận ở nhờ, kể nữa có khi họ đuổi về thì dại.

    • Bình Nguyên says:

      Câu cuối cuả bác nghe sao tự ti yếm thế quá. 58 năm sống tại Hà Nội – hầu như 3 thế hệ người, vẫn xem mình là người ở nhờ!?
      Bác phải thay đổi cách nghĩ đi chứ: tôi là người Việt, tôi có quyền sống ở mọi nơi trên đất Việt theo quy định của luật pháp.

      • Người đánh dậm says:

        Nói “ngụ cư”vì tôi dị ứng với mấy cái anh LĐ HN, họ vầy nát Thủ đô ra rồi. Đất Hoa Lư xưa còn hơn chán, các bác về Tràng An thấy đấy. Chẳng qua thời thế phải ở thôi, chứ hồn tôi chẳng để ở cái Bảo tàng HN hay mấy khu bê tông nọ. Buồn nhất là càng phát triển, càng khẩu hiệu, trồng phách thì nó càng thảm hại. Cứ xem Thạch Lam, Nguyễn Đình Thi, Văn Cao, Quang Dũng …tả rồi so với bây giờ, còn cái gì đáng ca nữa nào ?. Chả nhẽ ca Công viên Hòa Bình, Bác Cổ by night, Keangnam mây phủ, bài ca Cháo chửi ?.

  51. nguyenvan says:

    Lòng tin bị đốn từ lâu
    đốn thêm chút nữa ai sầu mặc ai
    Vì tiền sẽ đốn dài dài
    có quyền đốn cả tương lai sợ gì

  52. nguyenhanh says:

    họ đang bức tử lá phổi xanh , họ đang giết dần giết mòn môi trường sống

  53. TranVan says:

    “Đốn ngã lòng tin” (?)

    Tựa đề chọn đúng và hay quá : “Hơn cả tuyệt vời” nếu có thêm dấu hỏi.

  54. Hà Thạch Hương says:

    Lâm tặc giữa Thủ đô vẫn nhởn nhơ cãi chày, cãi cối thì rừng Việt Nam bị tàn phá hoang hủy là đương nhiên!

  55. Cố Nhân says:

    Đau quá !

  56. trungle118 says:

    mãi mãi không sửa được bản tính.
    cách đây trên dưới 35 năm phố núi em sống cây cối cũng xanh tươi, các con đường rợp bóng mát vì cây 2 bên đường giao tàn với nhau. thế rồi các ông nội về và các con đường trở thành xơ xác. nghe kể có nhà văn sau này hỏi các ông sao lại chặt hết đi. các ông nội trả lời: để cây cối rậm rạp mất an ninh đủ loại, với lại rừng còn bát ngát sợ gì thiếu cây.
    đến bây giờ thành phố mấy chục năm đã qua thành phố cũng xác xơ như vậy. cây trồng thì thấp lũng cũn. không biết bao như được lại như ngày xưa.

  57. huu quan says:

    nguyên nhân chặt cây là đây các bác ơi. Hà nội còn 3.781 cây sưa.
    http://dantri.com.vn/xa-hoi/ha-noi-cu-nguoi-bao-ve-cay-sua-lon-1002157.htm
    và vì Thiên triều đang có nhu cầu gỗ sưa làm chất bỏ vô quan tài quan lớn.
    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/quan-chuc-trung-quoc-nghi-tu-tu-de-tranh-toi-tham-nhung-3025410.html

  58. MD says:

    Ngưng ngay bàn tay tội ác khi tàn sát cây xanh của Hà Nội. Bà cụ nhà tôi hay leo xe buýt đi thăm bạn bè. Nhìn những cây tấn lá xum xuê bị cưa đốn không thương tiếc về nhà cụ mất ăn mất ngủ vì tiếc.
    Trong khi bao nhiêu việc phải làm thì tại sao lại vẽ ra cá dự án quái gở như vậy?
    Tiền của ai chẳng là tiền dân.
    Nếu muốn thay cây thì cứ cắm dự phòng cho nó lớn kha khá rồi hãy chặt. Tại sao cứ như không chặt vội thì bị dân ngăn cấm vậy?
    Nếu sợ cây đổ thì tìm chặt những cây đã quá già cỗi, sâu bệnh. Đường vừa mới trồng như Nguyễn Chí Thanh mà cũng đè nghiến ra chặt thì không thể nào chấp nhận nổi.

    • VT says:

      MD : Theo lệ thường ,muốn thay cây xanh trong thành phố người ta phải làm kiểu ” cuốn chiếu ” tức là thay từng phần ,từng khu vực để đảm bảo thường xuyên mật độ phủ xanh thành phố
      Nhưng nếu làm vậy thì lâu lắm mà nhiệm kỳ sắp hết , hơn nữa tiền lẻ lắt nhắt rất khó chia….
      Suy nghĩ của bạn đúng là ” dân” ( như bạn viết ) không thể thành lãnh đạo được ,ở Hà nội lại càng không 😀

  59. tuấn anh says:

    vì làm đường nên có thể những cây này nó nằm ở chỗ không phù hợp nữa, nhưng tại sao họ không bứng cả cây đi trồng chỗ khác phù hợp hơn nhỉ, thậm chí có thể lập thành một rừng mới thành vành đai ven Hà nội,tại sao cứ phải chặt đi ?thiếu gì cách làm.

    • Mười tạ says:

      Không nên bứng đi trồng chỗ khác cụ ạ: thân thì quá to mà rễ sẽ quá ít, không an toàn khi mưa bão.

      • TC Bình says:

        Xưa, bác dạy: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây…”
        Nay các cháu thực hiện: Vì lợi ích một năm thì phải…chặt cây.

  60. san says:

    chuẩn bị nhập oxy ở tq về bán nhé các bộ

  61. VT says:

    Có lẽ họ sơ xuất chưa hỏi ý kiến dân thôi chứ nếu hỏi chắc phải 99.97% dân Hà nội đồng ý chặt cây . Đáng lý chặt từ từ theo kiểu cuốn chiếu để có cây xanh thay thế nhưng sợ chặt vậy kéo dào làm phiền dân nên chặt luôn một thể cho ra tấm ra miếng ..
    Hơn nữa cũng phải thông cảm là sắp tới nhiệm kỳ mới rồi ..

    • MD says:

      Căn cứ vào đâu mà cụ nói dân đồng ý?

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Nhớ khi xưa, khi bị chất vấn về phá Hội trường Ba Đình ông Hùng cũng nói một câu như vậy. Phải chăng, đó là câu MẪU của lãnh đạo để đối phó khi bị một quyết định bị Dân phản đối, chấn vấn ??

    • Dương Đường Bệ says:

      Đúng rồi. Dạo nhập Hà Tây về cũng vậy. Chỉ sau 2 đêm là lên tỷ lệ 99,6% ngay mà!!!!!

    • tikhoai says:

      Đây là “chủ trương lớn”, toàn dân nên ủng hộ. Từ hôm nay, nhà nhà chặt cây, người người chặt cây, cứ thấy cây là chặt, nhổ, Đảm bảo chỉ sau 1 tuần, thủ đô ta sẽ vang danh toàn thế giới luôn.

  62. hoàng says:

    Lo gì ! Sau này mỗi người dân Thủ Đô treo một bình ô-xy đi kèm khi bất cứ ở nơi đâu.Phải có phòng riêng để kiss nhau cho nó kín đáo

  63. TamHmong says:

    Chào TC. Tôi ít khi “soi” TC dù rất thich “soi” Kinh nói chung và nhiều khi thấy TC viết sai chi tiết nhưng im lăng. Lần này thì phải có ý kiến vì có sự xúc phạm rõ rêt và tinh vi.
    Câu “nước Lào toàn Mường Mán” là hoàn toàn sai. Thứ nhất là xúc phạm người Lào. Tiếng Lào cùng nhóm ngôn ngữ với tiếng Tày (Hoàng Văn Thụ, Chu Văn Tấn, Đàm Quang Trung, Nông Đức Mạnh,…), Nùng (Nùng Tồn Phúc, Nùng Chí Cao, Kim Đồng tức Nông Văn Dền, Vi Văn Định,…, người Thái ở Điện Biên Phủ Tây Bắc VN, người Thái ở Thailand và cuối cùng là người Choang (Đoàn Chính Thuần, Đoàn Dự, Vi Quốc Thanh,… ở Vân Nam (Côn Minh) và Quí Châu. Người Lào không có họ hang với người Mường và người Mán (Dao).
    Thứ hai còn đau lòng hơn là xúc phạm đến Kinh. Trong toàn thể các dân tộc trên thế giới Kinh các bác chỉ có một dân tộc thực sự là “anh em ruột thịt” là người Mường. Câu “nước Lào toàn Mường Mán” thiếu tôn trọng người Mường (Lê Lợi cũng có chút máu Mường). Đề nghị các bác Kinh HC có nhời để TC tự xử. Thế đấy TC ạ. Chúc các bác HC một ngày tốt lành. Hmong. Thật là it khi Hmong được cởi lòng như hôm nay (mình có tính hãi Kinh di truyền). Kính.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi biết viết thế là không ổn, nhưng đối với dân Việt mình, vốn coi thường người Lào, người Campuchia, giống như Nga coi thường các nước Đông Âu, nên đó cũng là thông điệp, bác ạ. Coi thường người ta mà người ta hơn mình. Bác xem các bài tôi viết về Lào và Campuchia đều có tự trân trọng đối với họ.

      Lấy ví dụ từ văn minh Mỹ, Nhật rồi sang Lào lạc hậu mà ta vốn coi thường chỉ để nói, xứ Việt chưa biết đối xử với thiên nhiên.

      Nếu viết không rõ, thì tôi xin lỗi bạn đọc. Lẽ ra phải xin lỗi phía sau câu Mường Mán. Nhưng tôi để nguyên và coi là bài học trong nghề viết.

      Cảm ơn bác TamHmong

    • Hiệu Minh says:

      Tôi nhớ chi tiết vào ks Lao Plaza ở Vientiane, người Việt ăn nói oang oang, chửi thề, mấy cô hở hang đứng cãi nhau văng tục, hút thuốc phì phèo, toàn gọi là bọn Lào…

      Bác có biết cán bộ ta sang Lào hành xử như thế nào không?

      Nhưng nhìn sông Mekong được sửa sang đẹp mê hồn, nghĩ đến sông Hồng nhà mình thấy ớn.

      • TranVan says:

        Bên tỉnh (lẻ) Luang Prabang họ sửa sang và tôn trọng vẻ đẹp xưa kia. Nhìn thấy thành phố của người ta mà cứ lắc đầu ngao ngán thương thay cho số phận (hẩm hiu) của VN, sao mình sửa thì lại cứ lòe loẹt !.

        KTS của mình im lìm, ít người dám lên tiếng phản đối .

    • huu quan says:

      tiếng Lào chính là tiếng Thái. Người Lào có thể nói chuyện vô tư với người Thái (Việt Nam) hay người Thái (Thai Lan). Ví dụ như gióng nhau về từ ngữ: Êm (mẹ), Ải (Bố), Nậm (Nước), Khẩu (Cơm), Lưng (Một), Som (Hai), Sam )Ba). Xí (Bốn),,,

  64. huu quan says:

    hầu hết nhân dân đều ủng hộ rồi các bác nhá. báo lề phải đăng đàng hoàng các bác nhá.
    http://dantri.com.vn/xa-hoi/ubnd-tp-ha-noi-hau-het-nhan-dan-ung-ho-viec-thay-the-6700-cay-xanh-1047074.htm
    chưa kể nếu đi hổi ý kiên thì bên Thiên triều Tung Của cũng đồng ý vì như thế sẽ có một lượng gỗ sưa được tiếp tục đưa qua tặng …thiên triều.

    • Ha says:

      Hà Nội “đá” nhau quá trời! Ông Long, Phó ban Tuyên giáo, nói việc đốn hạ cây không cần hỏi ý kiến dân, còn “mắng mỏ” ông Trần Đăng Tuấn về việc gửi thư cho ông Nguyễn Thế Thảo nữa. Còn UBND thì nói hầu hết nhân dân ủng hộ việc đốn hạ cây này. Bó tay với các vị!

  65. Những chuyện mạo xưng vì nhân dân, vì cái này cái kia một cách lố bịch không phải lần đầu và chắc chắn cũng không phải lần cuối. Mong đừng ai nghĩ là vì họ không hiểu, họ dốt nát, họ ngắn tầm nhìn.
    Không biết cháu có lạc quan thái quá không nhưng đang nghĩ có khi lại là tái ông mất ngựa. Phải có những chuyện động trời để ai ai cũng thấy bức xúc. Và câu chuyện đang diễn biến theo chiều hướng giống vụ xây k/sạn trong công viên Thống Nhất trước kia.

  66. Dân gian says:

    Khi một đứa trẻ lơ đễnh hay bị cha mẹ mắng “đầu óc để đi đâu hả?”. Hôm qua, khi chơi tennis tại CLB của mình,mọi người bàn tán về chuyện Hà Nội chặt 6700 cây mà “không cần hỏi dân”, một cụ giận dữ thốt lên ” chúng nó không có não à?”.

    Mỗi cái cây là một người bạn khi ta sống cùng nó trên con phố của mình. Từ khi đi học, đi làm rồi bây giờ đi bách bộ tập thể dục sáng, chiều ta đều gặp nó. Tính nết của nó ta cũng thuộc, những lần bão dữ bẻ gãy vài cành của nó ta cũng đau xót. Một số cây có tuổi đời hơn cả mình. Hình ảnh của nó in đậm trong ký ức của mình…

    Cái vụ chặt cây này làm mình liên tưởng đến vài khẩu hiệu “cách mạng triệt để”, “đào tận gốc, trốc tận rễ”….

  67. Lyh says:

    Lyh thấy GS Ngô Bảo Châu đưa ra vài câu hỏi chí lý lắm, nhất là đoạn hỏi thấy cây xấu, ko đồng bộ thì đòi chặt, thế nhà cửa lôm côm thì có ủi hết đi không.

    Chuyện chặt cây ở HN ấm ức nhất là cái cách làm coi dân không ra gì, không minh bạch, không thông báo rõ ràng. Mong bác HM đi mục sở thị chụp thêm nhiều ảnh cho những người ở xa biết đường phố HN giờ ra sao. Cảm ơn bác.

  68. Phan Nhất Long says:

    Mình đang sống ở Sài Gòn, nhưng nghe Hà Nội đốn cây như đốn củi trên núi của năm xưa ” Ngày trước 1990, mình ở quê thì lên núi đốn củi nhỏ về để đốt, đo thiếu chất đốt, giờ đồi, núi trọc hết rồi” mà đau. Sao lại có cái chánh quyền “đốn mạt “đến thế.Hà Nội thành phố của hòa bình, của thanh lịch và ngàn năm văn hiến sao chỉ mình Nguyễn Đăng Tuấn lẽ loi lên tiếng để rồi Vị phó tuyên giáo phán câu xanh lè : ông ấy cũng chỉ là môt công dân mà thôi.
    Hãy dừng lại, quỳ gối trên đất mẹ mà xin sự tha thứ của sự ấu trỉ đó !

  69. CD@3n says:

    T’aime (3rd time)
    – “đốn ngã Lòng Tin”…lại phải nêu câu hỏi : có LT không mà “đôn” ? hay là “đốn ÀO”…?!!!
    – 6.700 cây xanh bị chăt hạ, bính quân 11 tr/ cây, gần 80 tỷ đồng chi phí, được cho là từ nguồn xã hội hóa…lại là 1 sự “đánh lận con chữ” , 1 nghề “gia truyền” của quan chức…ô.phó ban TGTU tuyên bố rùi : không cần hỏi Dân, hỏi cái gì, đã có qui trình…mọi việc đúng qui trình…chết còn phải đúng qui trình, thì …chào thua, bo1tay.toàn tập.com…!

  70. Người đánh dậm says:

    Trông bọn chúng cưa cổ thụ giữa thủ đô mà như lâm tặc trong rừng sâu. Đau !.

    • Saydiku says:

      Xưa ở vương quốc nọ cũng có một vùng eo biển, tàu bè qua lại nhiều nhưng bị bọn hải tặc hoành hành. Để tiện việc cướp bóc, chúng dựng lên một ngọn hải đăng nhỏ để điều hướng đưa tàu bè vào tròng, và cứ thế vơ vét một thời gian dài.

      Chuyện rồi cũng đến tai nhà vua. Ngài quyết đập tan bọn cướp và giành lại vùng này về cho vương quốc. Dân chúng, thương lái hết đỗi hân hoan.

      Tất cả những gì nhà vua làm sau đó là dẹp bỏ ngọn hải đăng cũ đi. Ngay vị trí cũ, nhà vua cho xây lại một ngọn hải đăng khác đàng hoàng hơn, to hơn và sáng hơn…

  71. Khánh Châu says:

    Tại sao lại là vàng tâm? Một lâm trường giữa Hà Nội, và vài mươi năm sau ai đó lại có quyền đốn đi để khai thác ư? Không lẽ chuyện lại tinh vi và độc ác đến thế?

%d bloggers like this: