Gặp chị Hồng Ngát

Lướt web, Facebook. Ảnh: HM

“Teen” Hồng Ngát lướt web, Facebook. Ảnh: HM

Hôm trước Tổng Cua gặp dị nhân Ba Tê (3T) thế kỷ 21, chiều qua (14-3-2015) mình gặp một mỹ nhân…thế kỷ 20. Giới văn nghệ sỹ đồn thổi, nhà thơ Việt Phương mê ba nhà thơ có tên N (Thanh Nhàn, Hồng Ngát, Ý Nhi) nhưng lại lấy L (Lan). Nay mình gặp 2 trong 3 N đó, từ dị nhân 3T đến mỹ nhân 2N cũng là một kiểu tái hòa nhập hay.

Chị Ngát (Nguyễn Thị Hồng Ngát), từng là diễn viên chèo, tốt nghiệp điện ảnh Moscow, có nhiều tập thơ, tiểu thuyết xuất bản, danh sách nghe chừng rất dài. Nghe nói chị là đảng viên đỏ rực nhưng lại tiếp Cua Times đen kịt hết sức niềm nở, liều chưa từng thấy.

Thấy nụ cười trên Facebook dễ mến, gặp ngoài đời đúng là người vui thật. Chị tiếc, nếu biết anh Cua tới đây sẽ đưa ông xã Phan Hồng Giang, dịch giả nổi tiếng, đi cùng. Ông ấy thích đọc blog Cua vì lề trái, còn chị theo đảng đến hơi thở cuối cùng “còn đảng còn phim”, nhất định không nghe lời kẻ thù địch, dù chung mái nhà, nhưng động chuyện thời cuộc, không ai chịu ai.

Tuổi hưu có hai thứ đáng ngại: cái cần đen thì trắng(tóc), cái cần trắng lại đen (răng), nhưng chị Ngát thì đen trắng rõ ràng, chưa thấy dấu hiệu nào đáng ngại, vẫn vui tươi như mỹ nhân.

Mình đọc ở đâu đó trên mạng viết về chị “Tuổi năm mươi tri thiên mệnh lâu rồi” (thơ chị Ngát), thế mà vẫn phóng xe ô tô, lướt web, lập Facebook, ngôn ngữ trẻ, được nhiều fan hâm mộ. Ngồi trước mặt mà thỉnh thoảng lại lôi cái iPad, bấm nhoay nhoáy, biết chụp ảnh bằng thiết bị của Steve Jobs.

Chị kể thời đi học Liên Xô, có vẻ yêu và nhớ nước Nga. Có lẽ vì thế mà kết với ông xã chuyên dịch văn học Nga chăng. Chị tiếc, hồi đó mà ở lại có khi thành đại gia rồi. Mình cười, chị Hồng Ngát mà ở lại Nga buôn bán thì thành Hồng Nát rồi. Về nước nên điện ảnh nước nhà mới có bà Nguyễn Thị Hồng Ngát thét ra lửa.

Chị là kho các chuyện ngoài lề về phim ảnh, giới văn nghệ sỹ, trí nhớ siêu, đọc thơ vanh vách. Có bộ phim kể về một cô gái ở xa tổ quốc về thăm Sài Gòn. Đến đường Đồng Khởi, gọi điện cho má bên California, kêu là không tìm ra đường Tự Do nằm ở đâu. Hỏi mãi mới biết, sau 1975, con đường này đổi tên. Thế mà bên kiểm duyệt cũng biết nhưng họ lặng lẽ để yên. Xem ra dân làm phim lề phải  cũng đáo để.

Rồi thương diễn viên Đơn Dương chết nơi xứ người chỉ vì chi tiết ném lá cờ đỏ sao vàng trong phim Mỹ. Chị buồn buồn, ở VN cậu ấy thành danh, nhưng phiêu bạt, từ một người khỏe mạnh, đẹp trai, cuối cùng ốm yếu và mất lúc còn rất trẻ. Ở xứ Mỹ không có công ăn việc làm, sao sống nổi.

Hình như không quên công việc marketing của đạo diễn bộ phim nhựa “Những đứa con của làng”, được nhà nước đầu tư 6 tỷ (300.000USD), vừa được giải Cánh diều bạc (không có vàng), chị bảo, anh Cua nên đi xem ở rạp cho biết phim nhựa Việt Nam.

Chị Ngát không biết rằng, từ thuở sang Ba Lan, Tổng Cua đã xem phim nhựa, nhưng toàn trườn như lươn trên màn ảnh, từ đó chán. Về Hà Nội cũng ít đi vì phim hay dân tranh nhau hết vé. Đến thời có video, DVD, chẳng ai đến rạp. Phim làm ra chỉ có đạo diễn, diễn viên và bạn của nghệ sỹ tới xem.

Có nhiều lý do, phim chưa hay, bản quyền không được đảm bảo, copy lung tung, đầu tư nhỏ giọt, nghệ sỹ được định hướng, làm sao phim hay được. Chỉ khi người nghệ sỹ được tự do sáng tác thì mới nói đến những tác phẩm để đời. Nói thế, lần này mình sẽ cố đi xem chị Ngát làm phim ra răng.

Thơ và bánh chưng. Ảnh: HM

Thơ và bánh chưng. Ảnh: HM

Chị Ngát nhớ kỷ niệm về trực tuyến văn hóa trên VNN gây sóng trên Cua Times đăng lại. Mình bảo, một ý kiến đưa ra có 33% OK, 33% phản đối, còn lại là theo đám đông, đợi thời. Chị khen nàng Kim Dung của “anh Tịt Tuốt nhà mềnh” rất chuyên nghiệp, hiểu biết, nhưng cũng rất đời, có yêu có ghét…. Yêu ai thì mình không biết, nhưng ghét Cua là cái chắc, từ hôm về chưa gặp nàng.

Biết mình tuổi già, về hưu, hay quên, chị Ngát tặng tập thơ và cái bánh chưng rồi bắt cho ngay vào túi. Chị đùa, ông ăn cái bánh chưng làng Bưởi, đọc tập thơ “Cỏ thơm mây trắng” mới của Ngát sẽ thấy thơ hay hơn, có mùi của lá dong, gạo nếp, thịt và đậu quyện vào nhau. Đọc thơ lúc đói không nhớ đâu.

Rồi hẹn, hôm nào đến thăm anh Phan Hồng Giang nhé. Chỉ có hai vợ chồng ở nhà, con cái phương trưởng, đi hết rồi. Mình vâng dạ rất ngoan, muốn gặp độc giả Cua Times phải qua bà xã duyệt.

Lần đầu tiên ngồi trước người phụ nữ đẹp và tài hoa, Cua càng co quắp, không biết nói chi. 😛

HM. 15-3-2015

Tác giả và chị Hồng Ngát. Ảnh: 2d N.

Tác giả và chị Hồng Ngát.

Xem thêm: Hồng Ngát & Kim Dung – Mất vốn văn hóa, đất nước loay hoay phát triển

 

Advertisements

135 Responses to Gặp chị Hồng Ngát

  1. Nguyễn Thị Hồng Ngát says:

    Trả lời CotThep câu hỏi vì sao lại đặt hàng HongNgat Film SX phim những đứa con của làng nhé ( dù định BB các bác kg tham gia cmt nữa) là vì HongNgat Film có được kịch bản hay. Thế thôi. Rất đơn giản. Nếu hãng nào tìm hay chọn hay đầu tư đc KB hay mà mấy cấp thẩm định họ đều ok thì là ok. việc đầu tiên muốn làm một bộ phim thì phải nhìn vào KB. Nếu KB chưa ưng còn khiếm khuyết điều này điều nọ nhưng vì này vì nọ mà cứ làm thì chắc chắn phim khó hay, cho nên phải dày công lắm, phải đổ mồ hôi sôi nc mắt lắm các bác ạ . Nếu KB ok rồi mà chọn đạo diễn kg hợp cũng coi như hỏng bét…
    Thôi, mỗi người một nghề..nói nữa sẽ dài. Mong các bác thông cảm nhé.

    • CỐT THÉP says:

      LAN MAN VỚI CHỊ HỒNG NGÁT.

      Nhiều bộ phim điện ảnh nhà nước tôi rất thích, ví dụ CÁNH ĐỒNG HOANG, BAO GIỜ CHO ĐẾN THÁNG MƯỜI. …V…V….
      Ngay phim truyền hình, như MẸ TRỒNG TÔI, CÂY BẠCH ĐÀN VÔ DANH ….V….V … tôi cũng rất thích.
      Tôi còn nhớ hình như vào năm 1997 – 1998, khi đó phim những cô gái ĐỒNG LỘC của ông NINH mới chiếu. Dư luận khá xôn xao. khi đó ông giám đốc công ty tôi bỏ tiền túi ra mua 7, 8 vé rủ anh em văn phòng công ty cùng đi coi. Tôi thấy phim hay.
      Hoặc gần hơn thì có phim ĐỜI CÁT.

      Đó là ngày xưa, bây giờ được như vậy là khó, bởi internet phát triển. Cách nhìn rất đa chiều.

      Trong gia đình 04 người của tôi, riêng tôi ít coi phim. Vợ tôi thì rất hay coi phim truyền hình, TV đang chiếu phim truyền hình VN “ĐAM MÊ NGHIỆT NGHÔ thì phải, khi vợ tôi coi phim thì tôi cũng ngồi coi cho vui, chứ thực tình không hứng thú lắm.
      Hai đứa con tôi, đều ngoài 20 tuổi cũng hay coi phim. nhưng chúng coi phim trên mạng, thường là phim tiếng anh. Hoặc tiếng anh phụ đề tiếng VIỆT.

      Đi coi phim điện ảnh ở rạp bây giờ chắc là đối tượng tuổi từ 20 – 35, chứ người có tuổi rồi thì ít.
      Nói thực tình ÔNG CUA đưa điện ảnh vào hang cua để bình loạn là không đúng khẩu vị lắm. Vì muốn bình luận một bộ phim, thì phải bỏ ra 70 – 100 phút coi phim, một chuyện hiếm.

      Cảm ơn chị đã cho biết về quy trình thẩm định kịch bản để nhà nước đầu tư.

      KÍNH.

  2. Nguyễn Thị Hồng Ngát says:

    Nhà khoa học Dove lại muốn kiểm tra bằng VGIk của Hồng Ngát à ? Hi hi hay quá, muốn vậy phải mất gì mới đc kiểm tra đấy, kg phải chuyện đùa đâu. Qua thông tin này thì biết bác Dove cũng kg phải dân Nga ngố rồi. Nếu phải đã kg đòi kiểm tra bằng HN ! Nói cho bác biét, bằng của HN cũng ĐỎ RỰC nha. – nghĩa là bằng đỏ, bằng tốt nghiệp xuất sắc khoa biên kịch trường VGIK ý bác ạ ( xin phép khoe tí vì bác ấy hỏi có ý nghi ngờ)
    Thôi, các bác ạ, nói về phim ảnh bao giờ cũng dễ, làm mới thậm khó. Chúng cháu vất vả lắm rồi xin các bác cho chúng cháu đc yên. Đa tạ. Nhà cháu bi giờ cũng chỉ muốn đi chơi thôi, mệt rồi ạ.

    • Dove says:

      Dove chỉ đùa thôi, vô duyên nhưng rất hiểu cái khó của nghệ sĩ. Chị Thanh Vân đã thông cảm rôi và Dove cũng đã hứa ko tái phạm vậy mong Hồng Ngát cũng thông cảm.

      Dove cũng có bằng đỏ của Nga đấy. Chẳng hiểu tại sao ko đỏ rực mà lại có màu tiết dê. Thôi cũng đành vậy..

    • Mười tạ says:

      Cô Hồng Ngát đi lại cẩn thận ạ, dạo này cây cưa đổ tùm lum 🙂

  3. NGỌ 100 ngàn USD says:

    Tôi cũng như cụ Dove, phim Việt mà tôi háo hức đi xem lần cuối cùng là phim “Hà Nội trong mắt ai” vào những năm đầu 80. Sau này tôi hầu như chẳng để ý nào về một bộ phim Việt nào nữa, phim truyện thì hoàn toàn không. Xem TV, nếu có phim truyện Việt thì mặc dù không tắt hoặc chuyển ngay sang kênh khác như khi thấy mặt lão RCCB thì tôi cũng bỏ sang phòng khác, nhường TV đó cho vợ con.
    Tôi thường nói trong nhà, phim truyện quốc doanh là phim rởm, không nên phí thời gian, phí mắt để xem. Dù biết rằng, nếu theo các quy định của pháp luật nước Việt thì đó hoàn toàn là hàng thật, không phải rởm. Chẳng có phim nào là rởm cả. Có lẽ tôi quá cực đoan, có thể có một vài phim nào đó đáng để xem nhưng vì đã từng chán rồi nên chẳng phí thời gian vào phim Việt nữa. Tôi cho là Rởm vì hấu hết tình tiết trong các phim đều rởm, không thật. Biết rằng nghệ thuật trong phim là Bịa, nhưng bịa phải như không bịa, biết là bịa nhưng vẫn thích mới là phim đáng xem. Phim Việt không đạt được điều đó.

    • Nguoi Qua Duong says:

      Cụ Ngọ đã coi phim “Thằng Bờm” chưa? cũng hài và thâm thúy lắm đấy, cho nên mới chiếu ngoài rạp được mấy bữa thì đã bị cấm …

  4. MD says:

    Được mỗi cụ Đốp cháu Văn Ba là lĩnh hội được ý tôi. 🙂

    Xin đừng đổ lỗi các anh chị ngành điện ảnh ạ ! Ngành nào của mình mà chả yếu kém, sao phải đổ lỗi?
    Giờ đây bao nhiêu vấn đề từng bị cấm đoán đã được nói khá thoải mái. “Nỗi buồn chiến tranh” và v.v còn được xuất bản, được ca tụng tung trời thì chắc chỉ còn loại phim đòi lật đổ chính quyền mới thực sự không được phép làm.
    Thiếu gì đề tài để có thể làm phim hay chứ đâu nhất thiết phải liên quan đến chính trị mà đổ lỗi là không được tự do sáng tạo? Hãy làm những bộ phim tình cảm, hãy làm những bộ phim truyện thật hấp dẫn. Học Tàu, học Hàn đó. Phim họ có dính gì đến chính trị đâu. Tàu còn là bố của mình về khâu kiểm duyệt.
    Cũng chả cần phải dốc ngay tiền vào làm toàn bộ một bộ phim hoàn chỉnh. Chỉ cần có kịch bản hay thôi thì vô thiên lủng các đại gia, các hãng phim tư nhân họ đổ tiền vào.

    Tóm lại, hãy tự đứng trên đôi chân của mình, đừng chờ mãi bầu vú của nhà nước để than không đủ tiền làm phim hay.
    Không nên vì làm dở mà tự nâng mình lên là phim kén khán giả.
    Không nên bắt ép người khác phải xem mình thông qua uy quyền của tổ chức, trường học. Tội nghiệp các cháu lắm (còm của bạn nào đó).
    Nhân đạo nhất với người dân hiện nay là ngành điện ảnh đừng làm phim tuyên truyền nữa. Nói thẳng là có đầu tư đến cả tiền tỷ đô la thì các anh các chị cũng chả làm nên trò trống gì đâu.
    Ngồi yên một chỗ và nhận lương đến khi về hưu là dân cám ơn lắm rồi.

    • TamHmong says:

      Chào bác MD. Cám ơn bác đã lên tiếng. Thực ra thì mọi người đều hiểu nhưng ngại đụng cham nên không nói thẳng, kể cả tôi vì ít nhiều đều có liên quan. Cũng chẳng cần viện dẫn điện ảnh Tầu mà so sánh với điện ảnh Campuchia thì đồng hạng hơn.
      Ở VN thì có thể lấy một trường hợp khác để so sánh. Đó là hài Bắc và hài Nam. Hài Bắc bao năm nay vẫn cứng với những “ý tứ mơ hồ’ không thoát ra được. Còn hài Nam thì ai cũng cho là NHẢM và NHẢM nhưng ai cũng thích xem vì rất dân giã nhưng diễn tốt và thực sự gây cười. Chẳng cần nói về những vấn đề “nhạy cảm” và những nhân vật “cao cao tại thương’’ mà vẫn đắt show, vé bán tốt.

    • TamHmong says:

      Nhân đã nói thì xin nói nốt. bác MD nhận xét rất đúng về Phim tài liệu VN. Có thể nói là phim tài liệu VN đáng xem hơn nhiều so với phim chuyện VN, Có lẽ là mai sau khi nhớ về giai đoạn này của nghệ thuật thứ bảy ở VN người ta sẽ nhớ nhiều hơn về phim tài liêu.
      Trong sỗ những người làm phim tài liệu VN có những người thực sự có tâm, có tầm và có trách nhiệm với hậu thế.

  5. Mười tạ says:

    Thật ra, phim mình ra rạp thì ế, chiếu miễn phí cũng ế vì người ta phải tốn tiền gửi xe. Nhưng chiếu trên VTV lại rất đắt: bà con thường bật tv để vui nhà, cũng có tác dụng giữ nhà luôn.

    • MaiChiaXa says:

      Em thì nghĩ khác. Chiếu trên VTV đắt khách với mấy cụ ở nhà hoặc những người làm việc nhà (thất nghiệp, giúp việc) thôi bởi lẽ: Cũng ko có gì xem khác phù hợp với các đồng chí này, thứ hai là cứ bật lên đó rồi vừa làm việc nhà vừa thỉnh thoảng xem phim cũng đc, coi như có bạn cho vui. Ko ai ra rạp để làm thế cả. Kể ra phim mình cũng có tác dụng đây chứ.

  6. Trần says:

    Mượn ý ông TT Nguyễn Tấn Dũng,điện ảnh VN cũng là kiểu “vừa hợp tác vừa đấu tranh”. “Hợp tác” làm phim để có tiền nuối sống và kiếm tí nhà lầu xe hơi. Còn đấu tranh thì chủ yếu “tránh đâu”. Thế thì sao mà đòi hỏi phim hay được.
    Chưa kể, hòa chung vào không khí cả nước yếu kém toàn diện đủ đường. Như, văn thơ họa nhạc thể mỹ, có gì. Truyền hình VietNam Idol, Ai là triệu phú, Next top model, Got talent…đều ăn theo pho-mát tây, đâu nghĩ được gì, có gì sáng tạo dù thu rất nhiều tiền quảng cáo. Làm cái tượng ở miền trung thì lắm ông lắm bà kêu đêm hổng dám đi qua sợ tưởng là ma. Đá bóng có mỗi cái giải Sea Game mấy chục năm nay chưa sờ được cúp mà cứ thích vác ảnh đi cổ võ làm xấu ‘lãnh đạọ” . Phong trào tennis rầm rộ từ bắc chí nam, nhưng quả đoa (forehand) còn đỡ quê chứ nói đến quả ve (backhand) thì đồng thanh nhất trí “cả nước yếu ve”. Toán lý hóa khoa học kỹ thuật công nghệ cũng có gì tự hào, Được mấy ông Châu ông Sơn thì đúng ra là không tây bất thành danh. Trần Anh Hùng ( Mùa hè chiều thẳng đứng, Mùa đu đủ xanh…) có lẽ cũng là hồn pha-lang-sa da nam-mit. Nghiên cứu, patent cuối hạng. Con ốc làm không xong. Loay hoay chỉ làm đường là sướng, tiền đầu tư quá khủng, phần trăm này nọ khỏi nói, trong khi phần đông đâu hiểu, cái chuyện làm đường nói cho cùng đâu phức tạp tinh vi như làm máy tính, ipod, ipad,… Thứ đó có tiền, làm dễ ợt. Xưa có mấy đường ‘thênh thang tám thước’, nay tiền vay tiền mượn đâu phải tiền mình làm được rộng ra mấy làn thì cứ tưởng ghê lắm, giỏi lắm.

    Nói vậy có phần “bênh” điện ảnh, thế là hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ điện ảnh nước nhà của lão Cua.. Nhưng thực tình, hoàn toàn không có ý công kích cá nhân, lời còm của chị Hồng Ngát trong phần phản hồi của entry này gây buốn. Qua đó thể hiện suy nghĩ của chị ấy nhiều phần ngô khoai sắn, không xứng tầm, thế mà lại làm cục phó lãnh đạo điện ảnh quốc gia.
    Thật tình khi xem còm chị Ngát thì nhớ phục Trần Đình viết về giờ phút lâm chung của vợ mình. Chân thực và sống động ngôn ngữ hình ảnh như thiết yếu cho một kịch bản. Cứ nghĩ không dễ mấy ai viết được như thể để chuyển thành phim. Lại nghĩ, kịch bản có hay nhưng liệu diễn viên mình đóng kịch là chính thay vì đóng phim có phá kịch bản?

    Viết những dòng trên có thể bị cho là chỉ thích phán. Nhưng quả là không thấy cái yếu kém của mình mà cứ ngất ngây nhắn gửi “Bây giờ xã hội hoá điện ảnh hơi bị mạnh đấy…các bác ạ” thì e lệch lạc. Cái “hóa” ấy có làm cho điện ảnh mạnh lên? Cái “hóa” ấy có tháo được vòng kim cô? Gía chị viết “bây giờ xã hội dân sự đang mạnh lên” thì “điện ảnh sẽ khá lên đấy…các bác ạ” mới là khả dĩ.

    • Thanh Tam says:

      Bác Trần nói đến từ Xã hội hoá ,từ này “em ” thấy bái phục mấy nhà “ný nuận” : Xã hội hoá là cái chi chi nhỉ ,có phải là tư nhân hoá không các bác nhỉ ? Nhưng dùng tư nhân hoá người ta không biến báo được ! Thí dụ trong Bệnh viện Công ,Bộ y tế đang hô hào Xã hội hoá Công tác khám chữa bệnh…,nghe có vẻ rất XHCN ,nhưng thực chất ” Tư bản” đã cấu kết với Ông đại diện XHCN để khai thác Tiền của bệnh nhân ! Các ” bố” ný nuận ” thế này : Trong khi nhà nước ta còn nghèo ,không đủ tiền mua sắm TTB khám chữa bệnh,để tư nhân họ mua sắm cho rồi cùng ăn chia với Bệnh viện. Tư nhân lập tức mua cả máy móc thải ở nước ngoài về đầu tư gấp,thu hồi vốn nhanh …..và cũng khai thác triệt để : Chụp CT, xét nghiệm đa chức năng…..! Không biết lĩnh vực Nghệ Thuật họ Xã hội hoá thế nào nhỉ ?

  7. Codananxoi Bat says:

    Về cách đưa phim sản xuất theo kiểu “đặt hàng của nhà nước” đến với người xem ở VN ta họ làm như sau: Các trung tâm phát hành phim (mỗi tỉnh đều có một trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc sở Văn hóa thể thao và du lịch đến liên hệ với phòng giáo dục và đào tạo ở các huyện, thị, quận, thành phố trực thuộc tỉnh; thống nhất về lịch chiếu phim, thời gian chiếu, địa điểm chiếu phim…kinh phí (vé). Phòng giáo dục và đào tạo có công văn triển khai đến các trường, (thường là THCS) kèm theo lịch chiếu phim cho từng trường. Căn cứ vào công văn và lịch chiếu phim, các trường bố trí các khối lớp đi xem phim theo ca. Bình quân một ngày chiếu được 4 ca. Trường nào xếp lịch rơi vào buổi chiều hoặc chủ nhật thì không phải cho học sinh nghỉ học. Có nhiều trường hợp nếu lịch xếp vào ngày học thì học sinh phải nghỉ khoảng 2 -3 tiết để đi xem phim. Nói chung hình thức thực hiện cũng giống nội dung truyện ngắn “tinh thần thể dục”của nhà văn Nguyễn Công Hoan….

  8. TamHmong says:

    Chào các bác HC. HMong mình xin phép cùng các bác nhìn ra ngoài khu vực “Đỉnh cao trí tuệ Hà Nội “ một chút.
    Động lực hồi sinh của điện ảnh Campuchia

    Nhờ có “The Missing Picture” và những tín hiệu khác phát đi mà năm 2013 vừa qua, không phải Thái Lan, Singapore hay Việt Nam mà điện ảnh Campuchia chính là tâm điểm chú ý ở khu vực Đông Nam Á. Cùng 4 bộ phim vô cùng xuất sắc và đáng xem khác là “The Broken Circle Breakdown” (Bỉ), “The Great Beauty” (Italia), “The Hunt” (Đan Mạch) và “Omar” (Palestine) thì “The Missing Picture” của Campuchia đang đứng trước cơ hội đoạt tượng vàng Oscar lớn hơn bao giờ hết.

    Trước khi đến với Oscar 2014, tác phẩm điện ảnh của nhà làm phim người Pháp gốc Khmer đã đoạt nhiều giải thưởng quốc tế lớn, trong đó có có giải Un Certain Regard (Một góc nhìn) tại LHP Cannes 2013 dành cho các đạo diễn đang nổi. Đây chính là tiếng rung chuông quan trọng khiến công chúng thế giới đổ dồn sự chú ý đến nền điện ảnh của đất nước Angkor.

    Với riêng đạo diễn Rithy Panh, ông đã được vinh danh là Nhà làm phim châu Á của năm tại LHP Pusan (Hàn Quốc) hồi tháng 10/2013. Tại LHP quốc tế Ghent 2013 của Bỉ, giải thưởng Ghi nhận đặc biệt (Special Mention) cũng được trao cho nhà làm phim danh tiếng nhất Campuchia.

    Để gây nhiều ấn tượng thì nền điện ảnh của nước láng giềng với chúng ta không chỉ có “The Missing Picture” là điểm sáng duy nhất. Trong khi điện ảnh Việt năm qua không có lấy một tác phẩm đủ tiêu chuẩn dự tranh vào đề cử Oscar thì Campuchia còn có một tác phẩm độc đáo nữa là “Lost Loves” (Tình yêu lưu lạc) của đạo diễn Chhay Bora.

    Đến đây, hẳn không ít người mới giật mình nhìn lại, hoá ra điện ảnh Campuchia cũng từng có giai đoạn được gọi là “Thập kỷ vàng” ở những năm 1960. Sau đó, cuộc chiến tranh ở Đông Dương và tiếp theo là giai đoạn thống trị tàn bạo của Pol Pot đã khiến rất nhiều tư liệu và những thước phim quan trọng của nước này bị tiêu huỷ, như những gì “The Missing Picture” đã thể hiện.
    Chính bởi thôi thúc tìm lại những gì đã mất đó mà Rithy Panh rời Pháp, trở về nước. Bên cạnh viết sách và làm phim, “người viết sử Campuchia bằng phim ảnh” cùng đồng nghiệp thành lập Trung tâm nghe nhìn Bophana năm 2005 với mục đích sưu tập, bảo tồn văn hoá nghe nhìn của Campuchia.
    Đóng góp của những cá nhân như Rithy Panh và những điều kiện khác đã góp phần “kích hoạt” cho điện ảnh Campuchia dần được “hồi sinh” như ngày hôm nay. Các phòng chiếu hiện đại đang tiếp tục mọc lên ở các đô thị lớn nước này để phục vụ người dân và du khách. Trong thực tế, đã có không ít khán giả Việt Nam tìm đến Campuchia để được xem một số bộ phim không chiếu hoặc bị cấm phát hành trong nước.
    Hinh như tiền của người đóng thuế ở Campuchia được sử dụng khá hiệu quả.

    Nguyên văn tại link
    http://dep.com.vn/Dien-anh/Hinh-anh-mat-tich-vuc-day-dien-anh-Campuchia/29545.dep

    • TamHmong says:

      Mà Campuchia không chỉ có Rithy Panh. Năm nay, nhà sản xuất độc lập Chhay Bora với phim Lost Loves (tạm dịch: Lạc mất tình nhân) đã được gửi tranh giải Oscar năm 2013 cho hạng mục Phim tiếng nước ngoài hay nhất. Kết quả tranh giải thế nào không quan trọng bằng việc Chhay Bora là đại diện độc lập của giới làm phim mới, đang sống và làm việc ở Campuchia (khác với Rithy Panh hiện sinh sống và làm việc chính ở Pháp). Ông cũng tốt nghiệp trường điện ảnh tại Campuchia sau khi rời khỏi trại tị nạn (theo Thể thao văn hóa 28/10/2013)

    • TamHmong says:

      Liên hoan phim Quốc tế Hà Nộii lần thứ III sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27/11/2014 thu hút đông đảo các nhà làm phim uy tín của Việt Nam và trên thế giới, với sự tham dự của 130 bộ phim đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bác nào có thông tin về phim Campuchia dự Liên hoan phim Quốc tế Hà Nộị này làm ơn cho biết. Cám ơn nhiều.

  9. vo cong thuc says:

    Thấy các bác nói về phim Việt hơi nhiều, nên tui cũng ảnh hưởng. Nói thật, phim Việt cũng có một vài phim coi được, nhưng bởi quá nhiều “anh dở hơi” nên bị mang tiếng. Phim nào cũng vậy, cái kết thường là có hậu, nhưng tình tiết làm người xem bất ngờ, không đoán được mới là tài. Còn phim mình, hễ thấy anh nào xấu xấu, bặm trợn nữa thì chắc chắn anh đó là kẻ ác rồi! Cho nên, cá nhân tui thích xem phim action của Mỹ hơn mấy nước khác. Còn mấy bác viết” Ngồi buồn… thì tui thấy 2 câu nầy bác Trần Đăng Khoa cũng đã nói lâu rồi, xin ghi lại” Ngồi buồn vạch cúc xem chim. Còn hơn vào rạp xem phim nước mình”( Nói nhỏ…Không biết ông nầy có chim không nữa đây chứ!). Anh Hiệu Minh làm một vài người nữa rồi đem in thành sách, giống Bọ Lập làm Bạn văn, kiếm lai rai cũng đủ cà phê… chứ nhỉ?

  10. Lê Nguyên says:

    Lâu này tui vẫn nghĩ chị Nguyễn Thị Hồng Ngát chính là Hồng Ngát hát chèo của nhà hát Đài Tiếng nói VN , và khâm phục : chị NTHN sao trẻ lâu và đẹp thế .
    Hôm nay qua anh Cua mới biết mình không nhầm nhiều , chị NTHN thật cũng trẻ và xinh .

  11. Hà Linh says:

    Em nghĩ nếu mà muốn làm phim theo ý mình hoàn toàn có khi chị Ngát lại phải đứng ở thế đối đầu, mà thử hỏi ai trong số chúng ta-những người đọc bài, còm hay không còm có thể làm được.

    Cuộc sống của người làm nghệ thuật cũng có những ràng buộc mà bất cứ người sống bình thường trong một thể chế nào cũng phải chịu không ít thì nhiều cộng thêm những kiểm soát khắt khe về quản lý khi họ làm nghề của mình.

    Theo em hiểu: để sống trong một xã hội có nhiều kiềm tỏa đã khó, với người làm nghệ thuật chịu tác động của cả hai phía: những lạnh lùng cảm giác như không liên quan tới nghệ thuật chút nào của quản lý và những đòi hỏi của công chúng..thì chuyện để sống mà làm nghề là một phần của chuyện sống đó chắc chắn không dễ như chúng ta nghĩ và có những nỗi niềm khó nói.

    Lỗi tại ai? có phải là của người nghệ sỹ? là nghệ sỹ -sáng tác của họ phải dựa vào cảm hứng, tự do sáng tạo..Nói cách khác, tác phẩm của họ phải được thai nghén và ra đời trong một môi trường nghệ thuật mà ở đó tự do sáng tạo, cảm hứng thăng hoa của người nghệ sỹ được tôn trọng và bảo vệ.

    Người nghệ sỹ làm được gì nhiều hơn khi đến cả cảm xúc còn phải mang tính định hướng. Thử hỏi một buổi mai thức dậy, chúng ta thấy bình minh đẹp đẽ, muốn ngắm, muốn chụp ảnh..nhưng có người nhất định buộc ta phải đứng chỗ nào chụp, phải lấy phông cảnh hướng nào, phải chụp màu những tia sáng mặt trời ra sao thì còn gì là cái đẹp, cái hay đầy sức sống và mang cảm hứng thẩm mỹ từ trái tim đến trái tim…

    Những nghệ sỹ nửa vời hay cũng đừng trách họ khi là nghệ sỹ thì trước hết cũng là con người, họ phải sống, sống cho mình và cho gia đình..cho một lần đến cuộc đời này của họ. Nhưng rõ ràng..những nghệ sỹ thực thụ phải vật lộn rất khó khăn để được làm nghề trong một môi trường khắc nghiệt như thế.Những nghệ sỹ thực sự “dấn thân” vì nghệ thuật, nóng bỏng khát khao được sáng tác được “phản ảnh hơi thở cuộc sống” qua ngôn ngữ điện ảnh phải hy sinh rất nhiều và tìm nhưng cách thức để làm việc.

    Như đạo diễn điện ảnh Iran Jafa Pahani -người bị chính quyền Iran kết án tù và bị cấm làm phim 20 năm đã tìm cách “lách luật” khi làm bộ phim TAxi được giải Gấu vàng ở liên hoan phim quốc tế Berlin 2015. Ông ” vào vai” một tài xê taxi để trò chuyện với nhiều hành khách khác nhau, qua đó “tái hiện” khung cảnh xã hội đương thời của đất nước, quê hương ông. Em chưa xem phim nhưng khi đọc cái bài báo về tác phẩm thì rất ấn tượng với một bức ảnh về một cảnh quay của phim là đóa hồng ở trước khung kính của xe..trước mặt là con đường có vẻ như có chướng ngại vật mờ ảo phía xa xa..Tự do sáng tạo, cảm hứng người nghệ sỹ dường như không tù ngục hay lệnh cấm nào có thể làm lụi tắt. Khi có tình yêu, khi có đam mê..người nghệ sỹ thực thụ vẫn có cách của mình.
    Trích trong bài viết của RFI :”Chủ tịch ban giám khảo liên hoan Berlin năm nay là đạo diễn người Mỹ Darren Aronofsky tuyên bố : Thay vì phải bỏ cuộc vì tinh thần của ông bị trấn áp, đạo diễn Iran Jafar Panahi đã viết một ‘‘bức thư tình’’ cho nghệ thuật điện ảnh, để nói lên tất cả những tình cảm của riêng ông không những với khán giả công chúng, mà còn với đất nước, quê hương.”

    • MD says:

      Bạn Hà Linh còm rất hay. Bạn có cách nhìn nhân ái. Nhưng nhân ái với số ít người này lại hại đến số đông bạn ạ. Những người phải bán 4000đ 1 cân thóc để đóng thuế nuôi điện ảnh cũng bị tạo hóa quẳng xuống cuộc đời này đấy. Mặt khác, có thể bạn đang làm tổn thương giới nghệ sĩ nước ta. Hình như bạn muốn nói họ phải bẻ cong ngòi bút vì bát cơm manh áo ? Nó giống như cái sự chiếu cố của cán bộ ta khi nói về những người đi lính cho chế độ Sài Gòn rằng họ buộc phải cầm súng bắn lại nhân dân.
      Sau đó bạn đòi hỏi những người làm phim của ta những điều quá to tát.

      Bạn biết ở ta các nghệ sĩ có khắc khoải vì nghệ thuật như Jafa Pahani kia không? Hẳn là có nhưng ấy là họ chỉ thể hiện ở nơi quán cà phê, ở nơi mà abc không có mặt để cho ra vẻ ta cũng không muốn làm cái việc mà dân kêu ca đâu. Còn trong các cuộc họp thì họ đấu nhau để giành giật quyền được làm cái việc họ chẳng muốn làm: được nhận dự án làm phim do nhà nước rót tiền. Thì đấy, chỉ thấy họ kêu không đủ tiền để làm phim thôi chứ có thấy ai từ chối đâu.

      Tôi thì chỉ mong mỏi là nếu họ không làm được gì tốt hơn cho người dân thì tốt nhất họ không làm gì. Thế là dân đỡ tốn tiền tỷ tỷ cho các bộ phim không có người xem. Chắc cũng còn tốn khối tiền để tổ chức bình chọn, thi thố, trao giải nữa… Những cơ sở vật chất mà họ đang sử dụng để ngồi phịa ra các bộ phim tuyên truyền, để cất giữ phim ế nên đem ra cho dân thuê bán cà phê, kinh doanh game, nhà nghỉ rồi lấy tiền đó nuôi đội ngũ quản lý, phê bình, đạo diễn, nghệ sĩ v.v… Mong lắm thay!

      • Hà Linh says:

        Cảm ơn bác MD đã re còm cho tôi ạ.
        Tôi thường còm với cảm xúc gì trỗi dậy sau khi đọc bài và tôi gõ xuống điều gì tôi cảm nhận, liên tưởng hay ngẫm nghĩ lúc đó. Thường tôi không nghĩ được sâu xa như người đọc còm suy ngẫm.Cũng có khi do tôi diễn tả không chính xác hay chính cách diễn tả của tôi đem tới cảm nhận khác nhau.
        Tôi không xem mọi nghệ sỹ đều là phường cơm áo, nhưng Bác thử ngẫm lại mà xem có phải ở nước mình có những người làm nghệ thuật với vai trò là công chức không?. Họ có “biên chế” và ăn lương từ Ngân sách, ở trong các tổ chức của Nhà nước, thuộc sự quản lý của Nhà nước. Rõ ràng họ là người thuộc biên chế đó họ phải làm những gì cơ quan đơn vị họ yêu cầu rồi.
        Cũng có những nghệ sỹ họ chẳng thuộc về biên chế nào cả, họ đam mê nghiệp sáng tác, biểu diễn và họ theo nghề như một định mệnh, như một bổn phận khi được ” tổ ” chọn và đem lại cho họ danh phận.
        Những nghệ sỹ “nhân dân ” này họ có được tự do hơn, họ hướng về công chúng và không bị kiểm soát quá ngặt nghèo.
        Tôi cũng biết những bộ phim “cúng cụ”, “chào mừng” hàng chục tỷ đồng để rồi ” đắp chiếu”, tôi cũng biết những tác phẩm xa rời cuộc sống thực của người dân ngoài kia..nhưng cụ thử ngẫm xem ai là những “nghệ sỹ” thai nghén ,s ản sinh ra những tác phẩm đó.
        Họ có quyền được từ chối hay không? tuy nhiên có người này người kia từ chối thì vẫn có người nhận hay PHẢI làm..vì rõ ràng nếu như BÁC cho rằng có những nghệ sỹ họ khinh thường những bát cơm manh áo nhục nhằn mà từ chối những tác phẩm nhạt nhẽo thì cũng có những nghệ sỹ không thể từ chối vì đó là bổn phận của họ. Không thể kỳ vọng tất cả những người làm văn hóa nghệ thuật trong biên chế hay thậm chí ngoài biên chế đều có thể là thánh nhân. Mà có thể trước khi là thánh nhân họ đã là kẻ tầm thường..hoặc là đôi khi là thánh nhân nhưng đôi khi không thể.
        Thử hỏi trong công chúng mà xem nếu một nghệ sỹ tâm huyết làm nghề, và họ bị tai ương, mấy công chúng sẽ sát vai đòi công bằng cho người nghệ sỹ đó? hay mặc họ với những cay đắng tủi buồn do sự dấn thân của họ mang lại?
        Những người nghệ sỹ thực thụ bình thường ở xứ nào cũng đã có đôi chút đơn côi bởi trái tim nhạy cảm của họ với đời.Nhưng nghệ sỹ xứ mình còn cô đơn gấp bao lần bởi cơ chế kiểm duyệt đối nghịch với đòi hỏi của công chúng và những điều đó kìm nén khao khát cống hiến của họ . Những ai vượt qua vòng kiềm tỏa của nỗi sợ hãi kiểm duyệt thì họ cũng trắc trở với công cuộc đưa tác phẩm đến với công chúng…chông chênh vô cùng bởi nghịch cảnh” bên yêu bên ghét…”- đi giữa hai làn sóng đối nghịch thật không dễ dàng chút nào.
        Chúng ta là người ngoài cuộc, phán xét hay đòi hỏi đều quá dễ dàng vì chỉ sử dụng bàn phím..Nhưng những người làm nghề thật sự để cống hiến hết mình, để coi điện ảnh là định mệnh, sáng tạo là bổn phẩn và công chúng là nơi họ hướng đến, nơi nuôi dưỡng tài năng của họ..thì không phải ai cũng làm được như chúng ta kỳ vọng.
        HỌ có thể chỉ có thể trong phạm vi của mình làm được gì giúp cho đồng nghiệp thì làm, cố được chút nào hay chút đó…hay “lách ” được chút nào hay chút nấy..
        Thử đặt một câu hỏi với bác MD, nếu bác đứng ở vai trò của chị Hồng Ngát thì ở trong môi trường đó liệu bác có làm được nhiều hơn chị ấy hay không? nếu bác không muốn mình bị đặt vào thế đối kháng.

        • MD says:

          Tôi up cho bạn đã rồi đọc kỹ lại sau. Chỉ có câu dưới đây là tôi không đồng ý.
          “Chúng ta là người ngoài cuộc, phán xét hay đòi hỏi đều quá dễ dàng vì chỉ sử dụng bàn phím”.

          Ơ kìa, có ngành nghề nào mà không chịu sự giám sát và phê phán của người ngoài cuộc?
          Hình như bạn cũng chẳng đọc gì còm của tôi nên mới “bênh” chị Ngát như vậy.

        • MD says:

          “Bạn có đẹp được như hoa hậu đâu mà chê cô ấy, bạn có đá được bóng đâu mà chê cầu thủ”. Bạn nghe lý này có quen không?

        • Hoà Bình says:

          Quả thật là khó, chê cũng không nên khen cũng không được. Cái nghịch lý nó có ở mọi lĩnh vực nhưng nó tồn tại trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật thì chán vô cùng. Làm nghệ thuật mà ngó trước ngó sau không có những phút phiêu, lên đồng, mạo hiểm thì còn gì nghệ thuật…
          Hazzzz, chung quy cũng tại Vua Hùng cả. Quả là khó.

        • Hà Linh says:

          Đúng thế Hòa Bình, thấy nhiều người cũng cố gắng lắm..nhưng mà…

        • Hà Linh says:

          Tôi cảm ơn lần nữa sự kiên nhẫn và thiện chí của bác MD khi tiếp tục trao đổi. Tôi không nghĩ là tôi tán đồng sự liên tưởng” đã không biết đá bóng thì đừng chê cầu thủ, đã không đẹp thì đừng chê hoa hậu” của bác,tôi quan niệm là chê thì dễ, nghĩ ra điều gì để làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn mới khó. Không phải chỉ có bài của anh Cua về chị Hồng Ngát lên đây thì chúng ta mới có dịp soi lại hiện trạng điện ảnh của nước nhà.
          Có nhắm mắt lại tôi cũng có thể chê được rất nhiều, mà nói thật với anh đã lâu lắm rồi tôi không xem phim VN, đôi khi cố vì tình quê hương mà ngồi xem cũng không thể quá dăm phút bởi sự khiên cưỡng, nhạt nhòa..vv và vv…
          Nhưng cứ chê mãi có thay đổi được gì không? thử nghĩ về một vài nguyên nhân xem sao..cho dù nguyên nhân thì cũng là câu chuyện” biết rồi khổ lắm nói mãi”.
          Không riêng gì điện ảnh mà mọi lĩnh vực ở quê mình giờ đều rệu rã,thật khó định hình bởi sự quản lý, bởi quan niệm về nghệ thuật ít nhiều bị chính trị hóa..nghệ thuật được xem như một công cụ tuyên truyền…
          Tôi chẳng bênh chị Hồng Ngát, đương nhiên nếu đứng ở vai trò công chúng tôi có quyền đòi hỏi hay chê thật nhiều rằng cái nền điện ảnh thật tồi tàn, tôi không có phim hay để xem, các anh chị sử dụng tiền thuế thật lãng phí abc..Tôi không bênh chị ấy, nhưng tôi nhìn chị ấy như một người công chức làm nghề điện ảnh thì khác với một nghệ sỹ xem điện ảnh là một sứ mệnh, một sự lựa chọn khi tới với cuộc đời này.
          Thực sự tôi chẳng kỳ vọng gì nhiều ở những người công chức làm nghệ thuật. Tôi đợi chờ nhiều hơn ở những nghệ sỹ coi nghệ thuật như là một sứ mệnh, một đam mê cháy bỏng để dù trong hoàn cảnh nào họ cũng cất lên tiếng nói của mình bởi nghệ thuật là lẽ sống của họ.
          Hẳn nếu chị ấy không phải là công chức Nhà nước trong lĩnh vực điện ảnh thì sẽ khác? hẳn những nghệ sỹ thực thụ lựa chọn điện ảnh vì đam mê, vì khao khát cống hiến thì sẽ khác? Hẳn là nếu xứ sở này có một môi trường tốt hơn cho nghệ thuật, công cụ biên tập, quản lý không phải là” đao phủ” thì sẽ khác chăng?
          Tôi xin dừng ở đây bác MD nhé. Cảm ơn bác đã dành thời gian quý giá để đọc và re-còm cho tôi.

      • Dove says:

        Hà Linh, có tâm hồn nghệ sĩ giống như Sóng Hồng đã viết:

        “Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây,
        Để tâm hồn treo ngược trên cành cây,
        Hay lả lướt đìu hiu cùng ngọn cỏ”

        Để tâm hồn treo ngược trên cành cây là quan trọng nhất. Tâm hồn đã treo ngược rồi, thì bất cứ cái gì được phản chiếu qua tâm hồn đều bị treo ngược hết trọi.

        Điện ảnh VN đã có quá khứ không dưới 60 năm phụ thược vào quốc doanh. Những gì thành công nhất đều có thương hiệu quốc doanh. Bây giờ cởi trói rồi, nhưng nghệ sĩ cứ như gà công nghiệp được thả ra khỏi chuồng, nom lộc ngộc và lóng ngóng lắm.

        Điện ảnh Đông Âu đã có hơn 20 năm định hướng Euro. Dân chủ tự do đủ cả, ấy thế mà chẳng có cái quái gì đáng để mà xem cả.

        Điện ảnh TQ, thì một lòng theo Đặng góp phần xây dựng một quốc gia hai chế độ. Mặc dù bàn tay lông lá của quốc doanh lộ ra rất rõ, nhưng vẫn đã làm nên kỳ tích đẹp như xi nê. Nhờ “Đèn lồng đỏ treo cao” nên phim cổ trang dã sử, phim tiểu thuyết chương hồi ví dụ Tây Du Ký đều vô cùng hoành tráng – người TQ kéo đến xem chật rạp. Đáng nể hơn, ko chỉ trẻ con VN mà cả TKO nữa mê hơn phim Mỹ, đến mức TV quốc doanh của VN buộc phải chiếu phim Tàu nhiều hơn phim Việt.

        Nói tóm lại, nghệ sĩ VN chớ có nghe Hà Linh do “tâm hồn treo ngược” xúi dại mà đổ lỗi cho quốc doanh. Hãy tự xem lại chính mình!

        • Hà Linh says:

          Anh Dove nói phải, để được như người đạo diễn Iran kia, đòi hỏi người nghệ sỹ phải xem điện ảnh không phải là job mà là một sứ mệnh, một sứ mệnh được công chúng trao tặng và đòi hỏi ở anh sự dấn thân, sự sáng tạo.
          Bị cầm tù, bị cấm hành nghề nhưng vẫn tìm ra cách để làm nghề.
          Đó là người sống chết với nghề, và đồng hành cùng công chúng.
          Không phải ngẫu nhiên mà em liên tưởng đến ông khi đọc bài vê cuộc gặp với chị Hồng Ngát.
          Em cảm giác có những người nghệ sỹ họ tìm cách bứt phá , tìm cách tiếp cận và đưa ra những câu chuyện về thân phận như đợt vừa rồi có tác phẩm tài liệu Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng..nói về cuộc đời của những người chuyển giới…đã gây ấn tượng mạnh cho người xem và suất chiếu nào cũng đầy khán phòng.
          Thực ra em nghĩ em cũng hơi rối rắm trong diễn đạt và suy nghĩ của mình.
          Nhưng có một thực tế, chẳng hiểu sao mà mình rất thiếu những tác phẩm nhân văn đủ sức thu hút công chúng bởi tình chân thực? do tầm của người nghệ sỹ chăng? những ảo tưởng của họ?
          Em đồng ý là nghệ sỹ cần xem lại chính mình nhưng em vẫn bảo lưu một phần là cần sự cởi trói hoàn toàn cho người nghệ sỹ và gạt bỏ những tác phẩm đặt hàng mang tính tuyên truyền và định hướng.

  12. NGỌ 100 ngàn USD says:

    Hình như việc này liên quan đến Điện ảnh: Vọng Ba Lâu và khu đất ở Thuy Khuê hình như không còn của Điện Ảnh nữa, đã được đổi thành tiền rồi?

  13. Phuong Nguyen says:

    Nói đến phim ảnh nước nhà, tôi lại nhớ đến 1 lần đã đọc ở đâu đó, đại ý: Phim Việt Nam có rất nhiều giải thưởng nhưng chỉ mỗi một cái là không có khán giả xem

  14. huu quan says:

    cách đây mấy năm, báo Thanhniên có làm bộ phim truyện mang tên “Thủ Tướng”. Nội dung thì chả có gì mới, cover lại từ phim Mỹ. Đại loại là có anh Thủ tướng trẻ đẹp trai, yêu tốt mà làm việc xã hội cũng tốt. Phim làm xong, bên Văn phòng thủ tướng chưa có ý kiến gì nhưng ông văn hóa lại lo xa. “Lỡ nó làm để chửi khéo thủ tướng mình thì sao?” và cấm chiếu dù chẳng có lý do gì để cấm. Bên làm phim lỡ đổ mấy chục tỷ làm phim rồi, bỏ thì tíếc bèn sửa lại nội dung là “Thị trưởng”. Ông văn hoá lại bảo: “làm như vậy là không phù hợp với Việt Nam vì ở Việt Nam thì làm gì có chức thị trưởng” và cấm tiệt luôn.
    chả bù cho phim Mỹ, tổng thống hút cần sa, chơi gái, lừa đảo giết người tưng bừng. xem phim “Wag the Dog” thấy không chỉ Tổng thống Mỹ hèn mà cả chế độ chính trị, bộ máy nhà nước của Mỹ đều hèn yếu, nhu nhược, lừa đảo…. vạy mà vẫn chiếu tưng bừng

  15. Dove says:

    Ủa! Dove cứ tưởng CM Văn hóa của TQ bắt đầu với việc đào tạo bà chị Thanh Vân và để kết thúc đã cho ra lò cô em Hồng Ngát – tuy đỏ rực mầu Mao nhưng vẫn chưa phôi pha hết sắc chèo VN.

    Hiểu nhầm là rất tai hại, cụ thể là kể từ sau “Hà Nội trong mắt ai” của Trần Văn Thủy, Dove chưa từng đi xem phim nhựa made in VN. Bật TV lên mà thấy sản phẩm cho dù trực tiếp hay gián tiếp liên quan đến chị Hồng Ngát thì đều lập tức tắt phụt.

    Bây giờ thì đỡ rồi. Đọc com của ông bạn TamHmong, Dove bắt đầu đã vỡ nhẽ ra rằng: hóa ra cô em Hồng Ngát của bà chị Thanh Vân được lại được mẹ gấu Nga cho bú mớm. Vậy để tin hẳn và cầm chắc hy vọng về một nền điện ảnh thoát Mao, đề nghị Lão Cua cho post lên bản copy bằng tốt nghiệp VGIK làm chứng.

    • chinook says:

      Cụ Dove nói đến Gấu Mẹ Nga khiến tôi nhớ đến chàng Văn3 năm xưa. Chàng này cũng được Gấu Mẹ cho bú, rồi lại qua Tàu sống với Trùng Mao, Mao khi đó chưa hóa Rồng.

      Thú thực, tôi thấy Gấu Xít với Trùng Mao có nhiều điểm tương đồng hơn dị biêt. Xin coi Gấu Pu hành xử với Crimea gần đây khác chi Trùng Tiểu đối với Vietnam năm 79?

      Riêng chàng Văn3 , bú cả Gấu Xít lẫn Trùng Mao, trưởng thành biến hóa thế nào thì cứ coi hậu duệ Chàng hôm nay thì rõ.

      • Dove says:

        Gấu Nga hành xử với Crimea, cũng như Cao bồi hành xử với VNCH của ông Diệm, với Iraq của Saddam Hussein, với Libya của ông Muanma Ghaddafi tổng cộng hơn 80 vụ kể từ sau Thế chiến II. Dưng mà như thế vẫn chưa đủ, đích ngắm sắp tới là Venezuela của ông M. Maduro…

        Thật tình mà nói, với vụ Crimea, Gấu Nga tỏ ra khéo léo và gây ra ít chết chóc hơn rất nhiều so với vụ nhỏ nhất của Cao bồi, tỷ dụ như vụ Euro Maidan.

        Liệu Cao bồi có dám làm quan sát viên để đích mục sở thị dân Crimea bỏ phiếu theo ông Putin hay ông Poroshenko ko?

        Tin chắc là ko dám, nên chỉ cử bà bầu J. Psaki ra nói lăng nhăng thôi.

        • chinook says:

          Cụ Dove nói thế này thì chắc cần 100 năm….. Nhìn lại ,nếu Chàng Cao bồi sau thế chiến II làm trên 80 chục vụ , hẳn Gầu Nga cũng dính vô xấp xỉ cỡ 90 hoặc hơn.

          Cụ nên coi lại mấ cái Quốc tế mà Anh chàng Văn3 có dính líu ,có biên chế và lãnh lương …

          Có điều này tôi vẫn thắc mắc, không biết Gấu Nga nuôi Văn3 bằng sữa gì vì khi ở Pháp, tôi có quen một anh bạn người Madagascar. Dòng tộc anh cho con cháu du học ở Nga và Pháp. Những người học ở Nga khi về nước đều chống cộng .

        • Dove says:

          Chỉ cần một vụ mới nhất là Euro Maidan thôi, thì Cao bồi đã vượt xa thành tích của Gáu Nga và bắn vào sinh viên Thiên An Môn của Hổ Tàu cộng lại rồi.

          Có một câu hỏi thẳng thắn: Liệu Cao bồi có dám đứng ra tổ chức trung cầu ý dân thực sự dân chủ ở Ucraina hay ko?

          Chắc là ko. Đáng tiếc Chinook nay đã lú đến mức ko nhận ra một điều đơn giản đến thế.

        • chinook says:

          Cụ Dove nói đến trưng cầu dân í thực sự dân chủ nghe quen quen.

          Nước ta từ ngày có Văn3, đã làm bao lần rồi . Ngoài ra nhìn dòng tộc Chú Ủn, Bác Mao, Bác Xít….

          Có lẽ ta cần định nghĩa lại coi thế nào là thực sự dân chủ . Theo chị Phó Doan nhà Anh Văn3 , ta dân chủ vạn lần hơn bọn giẫ chết kìa.

        • Dove says:

          Có lẽ hôm nào phải mời Chinook đến nhà nhấm nháp tiết canh con lợn cọc rồi đàm đạo cho ra nhẽ di sản tư tưởng của Văn Ba.

        • chinook says:

          Nghe Cụ Dove nói Lú, tôi giật mình.

          Chợt nhớ lại một chuyện vui đọc đâu đó trước đây.

          Có Cụ Ông lớn tuổi lấy xe ra khỏi nhà. Mới lên xa lộ 5 được ít phút , cell phone kêu

          -Hello
          -Ông đó hả. Bà nói ở đầu máy.
          -Ờ, có chi không?
          -Ông lái xe cẩn thận. trên xa lộ 5 ,TV vừa báo một tin khẩn cấp là có một người say rượu lái xe ngược đường
          -Không phải một đâu, nãy giờ toi đếm được cả chục xe rồi. Chúng say hết, bóp còi inh ỏi .

  16. MD says:

    Tôi phải quay lại để nói nốt tý dở.
    Các nhà quản lý nên hiểu như thế này. Các ngài không làm gì ấy là các ngài đã đóng góp cho xã hội. Các ngài không làm gì là các ngài đã yêu nước, thương dân, bảo vệ chế độ.

  17. CỐT THÉP says:

    “Những đứa con của làng” do HONGNGATFILM sản xuất theo đơn đặt hàng cùa nhà nước với kinh phí 6 tỷ VNĐ.

    “Những đứa con của làng” từng gây tò mò hồi tháng 11 khi được chọn cùng “Đập cánh giữa không trung” đại diện Việt Nam tranh tài tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ ba. Tác phẩm ngân sách nhà nước này cũng sẽ tranh giải Cánh Diều Vàng 2015 vào ngày 12/3.
    Phim được chiếu giới hạn ở hai phòng chiếu CGV Art House tại Hà Nội và TP HCM từ ngày 27/2.

    Hiện tại, danh sách Hội đồng duyệt phim quốc gia (HĐDPQG) gồm 11 vị, trong đó đạo diễn Bùi Đình Hạc giữ vị trí chủ tịch, biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát là phó chủ tịch và 9 vị ủy viên: Nguyễn Hữu Thức, Nguyễn Danh Dương, Vũ Xuân Hưng, Phạm Thanh Hà, Đinh Ngọc Mai, Khuất Duy Tân, Ngô Phương Lan, Trịnh Thanh Nhã, Lý Phương Dung.

    …………………………………………………………………………………………………………………

    Một vài câu hỏi :

    – Tại sao nhà nước lại đặt HONGNGATFILM làm phim “những đứa con của làng” ??? cơ quan nào đại diện nhà nước ký hợp đồng với HONGNGATFILM ???
    – Tại sao đến nay phim chỉ được chiếu giới hạn ???
    – Đến hôm nay 14/3/2015 đã có bao nhiêu người mua vé xem phim ( không kể những người đi xem phim do có vé mời).

  18. Hiệu Minh says:

    Thôi, tôi đi cafe phố đây, chào các bác, liệu mà còm, người ta phá blog thì hết chỗ, về nhà mà cãi nhau với vợ, nàng chả giết 🙂

    • MD says:

      Tôi còm thế mà phá blog của ông thì hóa ra người phá “… bất tri lý” à?

      • MD says:

        Tôi cũng chuồn. Kệ mẹ nó. Không hay thì đi đá gà, tội gì vào rạp, tốn tiền mua cái bực vào thân.

        • Mười tạ says:

          Vào rạp đâu nhất thiết để xem phim hả ông. Rạp càng ế càng … riêng tư 🙂

  19. Hiệu Minh says:

    Tôi đăng bài về chị Hồng Ngát với ý định nhờ bà con hang Cua góp ý cho nền điện ảnh nước nhà.

    Nói tóm lại, phim hay chưa chắc cần bao cấp/chỉ đạo, bao cấp/chỉ đạo chưa chắc có phim hay. Nghệ thuật vị nhân sinh hay vị nghệ thuật là ở chỗ đó.

    • MD says:

      Nói thật mất lòng. Nhưng không nói thì lại phải xem chim, chơi mãi con chim già thì cũng chán.

  20. MD says:

    “Thử hỏi bác, điều gì sẽ xảy ra nếu Hollywood được TT Obama chỉ đạo làm theo Nhà Trắng muốn thế giới nhìn nước Mỹ qua khe cửa hẹp.”
    Bác làm ơn cho số liệu phim của Hollywood làm phim theo chỉ đạo của Nhà trắng?

    Bác có nghĩ rằng để được đầu tư làm phim chính trị các đời TT Mỹ bỏ tiền túi?
    Tôi chắc chắn nếu có đầu tư như vậy đó chính là tiền thuế thu được từ chính các bộ phim do Hollywood sản xuất. Họ làm được phim hay nên nhiều người xem, nhiều nước mua và họ có tiền để đầu tư tiếp. Còn ta thì sao? Tính từ bộ phim đầu tiên đến nay nhà nước toàn lấy tiền thuế của dân để nuôi hàng vạn vạn nhân sự trong các cơ quan liên quan đến sản xuất phim, đầu tư cho phim. Vậy nước ngoài có nhìn thấy nước ta tốt đẹp hơn nước Mỹ?

    • Hiệu Minh says:

      Có mà, anh Bush con đặt hàng anh Mike Moore làm một phim khá đắt tiền, bán chạy như tôm tươi

      http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Moore

      • MD says:

        Ơ kìa, phim ta cũng được nhà nước đầu tư khối tiền đấy thây. So với mặt bằng giá cả ở ta nhé. Có phim nào bán nổi vé?
        Họ đầu tư và họ thu lời lớn. Như đã còm.
        Mà sao chỉ kể được mỗi phim thế? Liệt kê giùm đi ông!

        • Hiệu Minh says:

          Ông MD có đọc được tiếng Anh không đấy ?

          Mà ông đã xem phim này chưa http://en.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit_9/11

        • MD says:

          Tôi chỉ biết ok, mới good. Hết!

        • Hiệu Minh says:

          Thảo nào bố cứ còm ầm ầm, khi tôi nói về Mike Moore

          Mike Moore chuyên về phim tài liệu. Fahrenheit là bộ phim nổi tiếng lên án cuộc chiến chống khủng bố do Bush con cầm đầu. Khi xuất hiện như quả bom tấn trong truyền thông. Mike Moore cũng bị ép ghê lắm do đảng Cộng hòa cầm đầu.

          Phim được trình diễn tại liên hoan Cannes, khi xong được 20 phút hoan hô không ngớt, dài nhất trong lịch sử liên hoan phim, đoạt giải cành cọ vàng.

          The film debuted at the 2004 Cannes Film Festival in the documentary film category and received a 20 minute standing ovation, among the longest standing ovations in the festival’s history. The film was also awarded the Palme d’Or, the festival’s highest award.

        • MD says:

          Ơ kìa, phim tài liệu khác phim truyện nhiều đấy.
          Quả đáng tội phim tài liệu của ta khá hơn tý ty. Dù phim tài liệu của ta đôi khi cũng có vẻ như được dàn dựng nhưng nó đỡ điêu, đỡ dở hơn phim truyện tuyên truyền nhiều.

        • Hiệu Minh says:

          Tôi thấy ông MD toàn cãi lại những điều mà tôi ủng hộ ông, lạ thật. Hay ông không đọc tôi mà cứ phang bừa vì tôi là Cua 😛

    • MD says:

      Các ông các bà hãy cứ làm phim hay đi. Có người xem, bán được vé thì nhà nước mới có thu được thuế, rồi mới đầu tư trở lại. Đằng này cứ bắt người nông dân bán 4000 đ/1 kg thóc để đóng thuế lấy tiền để nuôi điện ảnh thì bất nhẫn quá. Tôi thật.
      Ai có tài thì viết kịch bản bán cho nước ngoài. Diễn giỏi thì cũng được nước ngoài mời đóng phim. Lo gì mà cứ than không được đầu tư đúng mức nên không có phim hay.

      • Mười tạ says:

        Đằng này cứ bắt người nông dân bán 4000 đ/1 kg thóc để đóng thuế lấy tiền để nuôi điện ảnh thì bất nhẫn quá. Tôi thật.

        Đó là thực tế!

        Người có chữ có thể nói hàng trăm lý do để thuyết phục cho việc làm của mình, nhưng cái cần cho XH là việc bạn đã làm (chứ không phải sự biện minh).

  21. MD says:

    Nhà quảnlý văn hóa có hiểu nổi một vấn đề tối đơn giản là làm phim và các thứ tương tự mà không có người xem hoặc bắt ép một số cực ít phải xem thì có đạt được mục đích tuyền truyền không?

    • Mười tạ says:

      Vấn đề tối đơn giản hơn nữa là: có làm phim mới được rót ngân sách 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Quản lý là chuyện của ông, xem hay không là chuyện của các ngươi, hỏi gì mà hỏi lắm thế. Ta đang bận chỉ đạo nha 🙂

      • MD says:

        Đã bảo tôi là fan cuồng của điện ảnh và thích xem phim của ta. Nến tôi phải truy đến cùng. Đùng đùng…

  22. MD says:

    Tôi là tín đồ, Fan cuồng của phim ảnh. Nhưng tôi thấy câu được coi là của thánh thơ một thời Trần Đăng Khoa là chuẩn:
    Ngồi buồn mở cúc xem chim,
    Còn hơn ra rạp xem phim nước mình.

    Chị không có lỗi vì phim ta ít người xem. Lỗi chính là ở những người yêu cầu phải làm phim tuyên truyền chính trị. Họ có lợi ích gì trong việc làm của họ? Có!
    Vì đó là thành tích của họ.
    Vì chả lẽ họ lại đi lo làm kinh tế.
    Vì chả lẽ họ lại ngồi chơi không.
    Tôi nhớ cách đây ít lâu khi dư luận lên án dữ dội về việc nhà nước đổ núi tiền làm phim cúng cụ nhưng không có người xem thì những người làm phim thanh minh rằng chúng tôi bị oan, chúng tôi không ăn cả, chúng tôi phải lại quả (tiền quản lý)… Ô hô, tôi yêu cầu làm theo ý tôi, tôi duyệt chi tiền, phải lại quả cho tôi và tôi cũng chấm giải… Chấm giải thì các vị ấy không trực tiếp nhưng ở dưới trướng tôi, đại diện cho tôi thì bố đứa nào dám chê.
    Có giỏi thì cố giành giải quốc tế.

    Tại sao phải làm phim tuyên truyền?
    Vì sợ không làm phim chính trị thì nguy cơ đến thể chế ?
    Tại sao hầu hết các nước trên thế giới không lo ngại phim ảnh ảnh hưởng đến thể chế chính trị? Lo ngại thế chứng tỏ có điều gì đó không ổn?

    • Hiệu Minh says:

      Bây giờ ai mở cúc nữa, mà kéo fermature chứ 😛

      • MD says:

        Tôi nghe câu này từ thời đàn ông ta còn dùng cúc để cài cửa lồng chim.
        Sửa lại xem sao:
        Ngồi buồn mở phéc xem chim,
        Còn hơn ra rạp xem phim tuyên truyền. 🙂

        • Mười tạ says:

          Ngồi buồn cởi quần búng chim,
          Còn hơn vô rạp xem phim nước mình.
          (khỏi phải chạy theo xu hướng thời trang)

        • HỒ THƠM1 says:

          Ngồi nhà ngắm bướm chơi chim,
          Còn hơn ra rạp xem phim tuyên truyền. 🙂

        • Mười tạ says:

          Mình chỉ nói “chim” chỉ được 9 úp.
          Cụ HT thêm “bướm” được 19 úp.

          Cụ Cua đã biết sức câu viu nằm ở đâu rồi chứ 😀

      • LTV says:

        Kéo nó nóng sốt hơn! Hihihi

    • Thanh Tam says:

      Không biết nhà thơ Trần Đăng Khoa ví von Phim Việt không bằng Chim nhà thơ trong ngữ cảnh nào,Nhà thơ nói ở đâu mà Cụ nào cũng khoái câu ví von này, kể cả Bọ Lập cũng nhắc đến câu này khi nói đến Điện Ảnh VN , mặc dù Bọ cũng là nhà Biên Kịch nổi tiếng và rất thân thuộc với giới Văn nghệ sĩ Điện Ảnh VN !

  23. MD says:

    Tôi không đồng ý muốn phim có người xem, tức là phim hay phải cần nhiều tiền.
    Phim truyền hình, phim sitcom đầu tư cực ít mà vẫn làm thế giới đảo điên.

    • Hiệu Minh says:

      Bác nói mới đúng được đoạn tiền tươi thóc thật để bật máy quay phim.

      Muốn có phim hay phải có đạo diễn giỏi, diễn viên tài, môi trường tự do sáng tác, người xem đạt trình độ thẩm thấu văn hóa nhất định…những thứ này cần rất nhiều tiền và đâu tư hàng thế kỷ.

      Thử hỏi bác, điều gì sẽ xảy ra nếu Hollywood được TT Obama chỉ đạo làm theo Nhà Trắng muốn thế giới nhìn nước Mỹ qua khe cửa hẹp.

      • MD says:

        Tiền chỉ là 1 phần nhỏ. Vì phim truyền hình dài tập, phim sitcom của các nước vẫn hết sức hấp dẫn.
        Bác trả lời xem nào: phim được nhà nước ta đầu tư cực kỳ nhiều tiền nhưng tại sao không có người xem?

      • Mười tạ says:

        Xem cụ Cua tả đột hữu xung bảo vệ cô Hồng Ngát nè 🙂

        • MD says:

          Không đánh phụ nữ dù chỉ bằng cành hoa.
          Tôi oánh ông cơ chế. Hế hế…

        • Hiệu Minh says:

          Sáng nay tôi rỗi việc nên mới re-com, nếu ra đường thì đợi đến chiều vẫn bảo vệ mỹ nhân thế kỷ trước đến cùng. 😛

  24. Hiệu Minh says:

    Sáng sáng mình đi dạo bên hồ Tây, đoạn Trích Sài – Bưởi, thấy hầu hết các bà, các cô tập thể dục nhịp điệu, ngoáy mông, rung ngực rất điệu Các lão già ngồi chè chén, thuốc lào khan, sức khỏe thế thì sao mà vui được. Vì thế hay vào mạng văng lung tung.

    Mình cá rằng, các lão còm sỹ Cua Times gặp chị Nguyễn Thị Hồng Ngát ngoài đời sẽ im re như lão chủ Cua trước mặt chị thôi.

    Thế giới ảo là thế, thường là mạnh mồm yếu thần kinh. 😛

  25. Thanh Tam says:

    Có lần tôi được sang thăm Hàn Quốc,được bạn dẫn thăm Công ty thép Posco,đây là Công ty thép tầm cỡ lớn thứ 2 trên thế giới .Dân Hàn tự hào có Posco,và họ vinh danh Ông Par Chun Hee đã có công lao đặt nền móng cho nhà máy và thúc đẩy Hàn Quốc công nghiệp hoá đất nước nhanh chóng ,Hàn Quốc thoát nghèo cũng nhanh . Nước ta Xây nhà máy thép trước Posco 5 năm ( Nhà máy Gang thép Thái nguyên do Trung Quốc giúp đỡ,khoảng 1965 thì phải) Nhưng bây giờ so với Posco, Khu CN gang thép Thái nguyên như cái lò rèn , vừa lạc hậu vừa ô nhiễm môi trường ….Và Trung Quốc giúp dự án cải tạo lần 2 mãi mà vẫn như cũ…chỉ làm ra mấy loại thép xây dựng,bán ế…,các nhà máy thép nhập phôi thép của Trung Quốc rẻ hơn!
    Lĩnh vực Điện Ảnh của Hàn Quốc so với SX thép còn nhanh hơn VN nhiều,Tôi không hiểu về nghệ thuật lắm,Nhưng cả nhà Từ ông ,bà ,vợ ,các con cháu rất mê phim Hàn Quốc …,Xin lỗi các Nghệ sĩ Điện Ảnh Của ta và Nghệ sĩ Hồng Ngát : Nói chung là tôi chưa xem hết Phim nào của VN ,cả phim nhựa và truyền hình vì mấy nhẽ : Tôi chưa thấy sự khác biệt giữa Sân khấu và Điện Ảnh Việt Nam,Các nhân vật cứ giống nhau từ tiếng nói,tiếng cười ( Hay lỗi do lồng tiếng) , Kịch bản dù có viết theo tác phẩm văn học nổi tiếng nào đó,song nhìn trên màn ảnh và độc thoại không theo hồn nhân vật …,vì không xem hết nên những điều tôi cảm nhận có thể chỉ là một độc khán giả. Tôi Cũng khâm phục những Nghệ sĩ như chị Hồng Ngát vì Không được tự do viết,dựng ,đạo diễn mà vẫn viết…dàn dựng được nhiều vở,phim.Các Nghệ sĩ của ta không thể học Khuất Nguyên bên Tầu : “Cả đời đục mà mình ta trong,Cả đời xay mà mình ta tỉnh …” Thời nay chắc vẫn còn “Kép Tư Bền”. Biết Viết,Dàn dựng …diễn như vậy it người xem…,Vì không thể deo mình xuống sông như Khuất Nguyên, vẫn phải làm thôi. ..
    Người Việt Nam ta đâu có kém người Hàn Quốc, Gần hơn là Người Bắc Hàn cung một dân tộc với Hàn Quốc mà Kinh tế ,Văn Hoá Nghệ thuật Hàn Quốc Vượt trội, Đời sống nhân dân Hàn Quốc xếp vào loại cao ở Châu Á và Thế giới.
    Vì sao thế nhỉ , Họ phát triển theo kinh tế Thị trường có định hướng gì gì không nhỉ ?

    • Lê Huy. says:

      Chào các bác !
      Vấn đề quyết định phim hay, phim xếp xó là ở yếu tố TỰ DO ( anh Cua đã nói rồi). Văn học, nghệ thuật (và cả sáng tạo trong các lĩnh vực khác cũng vậy) ở xứ ta, trong đó có điện ảnh, cứ mãi giậm chân, tụt hậu… vì bị và phải…”đội mũ bảo hiểm”, theo định hướng, chỉ đạo ! Nên sản phẩm sáng tạo ra chỉ quẩn quanh tầm làng, xã… điện ảnh ta không thể so với Hồng Kong (trước đây) và Hàn Quốc ngày nay. Điện ảnh của họ đã là ”công nghiệp điện ảnh” có xuất khẩu ào ạt ra thế giới, thì ở ta, phim thi thoảng làm ra lại ”thua ngay trên sân nhà”…
      ”Điện ảnh” được nói đến chủ yếu là Phim truyện nhựa, sau đó mới kể đến các thể loại: phim tài liệu, phim hoạt hình, phim truyền hình… Đó là quan niệm xếp loại hơn 10 năm về trước, nay, do công nghệ truyền hình tiến triển quan niệm đó đang dần thay đổi… nhưng phim truyện nhựa vẫn chưa bị hạ bệ, nếu nhìn vào danh tiếng các nhà làm phim, nghệ sỹ, sản lượng phim và doanh thu trong thị trường nghe nhìn và giải trí thế giới.
      Lại nói về ”thể loại” , nó vốn được phân định rạch ròi, không thể xen lẫn, mập mờ , nhất là phim tài liệu, vốn được quy định phải ghi nhận giống y như cuộc sống diễn ra, không được hư cấu, sáng tác lệch theo chủ quan của tác giả. Thật ngạc nhiên khi xem phim tài liệu lịch sử, các chiến dịch ( như Điện biên phủ, chiến dịch HCM giải phóng miền Nam) các chiến trận lớn của VN, phim tài liệu gì mà lại chèn nhiều đoạn phim của phim truyện xen lẫn vào (?) Người làm phim, các nhà quản lý phim ảnh đâu phải thiếu hiểu biết về thể loại mà lại để tình trạng mập mờ hồn nhiên diễn ra trường kỳ như vậy ???

  26. NôngDân says:

    + Sướng nhỉ!, Tổng Cua ở Mỹ về là thành “hotboy” ngay, sướng thật!!!.

  27. CỐT THÉP says:

    Xem bức ảnh CuaTime chụp chung với Hồng Ngát thấy tình củm quá.
    Xin tặng câu vè :

    Hồng Ngát hương tỏa la đà
    Cua Thai mơ mũi hít hà không ngơi.

    • Hiệu Minh says:

      Lão Cốt Thép nên đọc bài thơ này của chị Ngát mà tập làm thơ 🙂

      Dửng dưng

      Ôi

      Còn gì chán bằng tâm trạng dửng dưng
      Không tha thiết, không đắm say gì hết
      Dửng dưng nhìn – dửng dưng ánh mắt
      Sự đời đi qua – long dửng dưng rồi

      Trước những điều bức xúc, than ôi
      Mặc kệ tất chẳng đoái hoài chi hết
      Mặt bình thản và chân thong thả bước
      Dửng dưng ơi,- lòng đã dửng dưng rồi

      Các cụ già đơn chiếc chẳng ai nuôi
      Em thơ nữa, đẻ ra rồi vứt bỏ
      Và ai kia vơ vét từng xu nhỏ
      Áy náy không hay lòng đã dửng dưng rồi

      Ta đi qua nhau – bạn của tôi ơi
      Đời thật chán nếu không còn lửa nữa
      Ta sẽ chết trong cô đơn lạnh giá
      Nều dửng dưng tràn ngập cõi NGƯỜI

      —-
      Trích trong tập thơ Cỏ thơm Mây trắng.

    • Hiệu Minh says:

      Thêm đoạn nữa cho lão Thép xem chị Ngát có người yêu ra răng

      Ngày ấy em còn trẻ
      Anh thường đến nhà chơi
      Em đi lấy chồng rồi
      Anh vẫn còn đến nữa.

      Nếu yêu xin cứ nói
      Nếu giận xin cứ hờn
      Là bạn xin giúp đỡ
      Lững lờ đời mệt hơn

      Trong blog, có bao nhiêu lão vẫn yêu gái dù nàng đã đi lấy chồng, hay người ta lên xe hoa là chửi xéo theo. Theo ngôn ngữ của Ngát này, đá trên blog là cái đinh. 😛

      • MD says:

        “Theo ngôn ngữ của Ngát này, đá trên blog là cái đinh” Bổ sung: Đá ảo là cái đinh gỉ .
        up rồi đấy

    • Hiệu Minh says:

      Đọc thơ chị Ngát mới biết chị là hàng xóm của Cua Times

      Nhà tôi nằm bên đường Lạc Long Quân
      Đi mươi phút dạo Hồ Tây thăm bạn
      Nhịp chày Yên Thái xưa còn vọng
      Những đền đài dấu tích nguy nga.

      Nói tóm lại, các bác tìm mua tập thơ của Hồng Ngát, đọc xong, tìm gặp, rồi ném đá vẫn kịp 😉

      Xem thơ ở đây

      Cua sẽ xin chữ ký không mất tiền, nhưng nộp 100.000VND giúp Ngà Voi ủng hộ bà con khiếu kiện khi đói. Tiền cứ gửi cho Ngà Voi nha.

  28. MD says:

    Tôi tin chị Ngát rất có tài.
    Tôi cũng tin rằng mọi người VN đều muốn ủng hộ phim VN. Lòng tự hào, tự trọng của dân ta cao lắm mà. Có khi mình dở mà trước các nước khác cũng cố mà bảo vệ đấy.
    Nhưng chị thử xem có ở nơi nào dưới cái gầm trời này mà suốt bao nhiêu năm vẫn chỉ làm phim tuyên truyền, phim chính trị rồi không có người xem thì bảo là phim kén người rồi bắt ép các trường, các cơ quan, các đơn vị quân đội xem???
    Chúng tôi xót tiền dân lắm chị ơi. Phim ảnh trước hết là nghệ thuật, là loại hình giải trí. Người ta không muốn mất tiền để ngồi xem những thứ chính trị được thể hiện một cách sống sượng. Người ta càng ghét những loại phim kỷ niệm, giỗ chạp..
    Ví dụ như phim về ĐBP. Kiếm hết cớ này đến cớ khác, tức là khai thác ở những khía cạnh khác nhau, cốt chỉ để chứng minh là ta giỏi hơn Pháp. Ơ kìa, ta giỏi thế mà sao ta nghèo thế? Ơ kìa, tiền tấn đổ vào các bộ phim mà người dân vùng Điện Biên vẫn nghèo mạt rệp là sao? Là phụ nữ, chị có xót thương những người dân đã chở che, đã tham gia, đã đóng góp xương máu để làm nên ĐBP mà giờ vẫn đói nghèo không?
    Phim về các nhân vật XYZ nữa. Hết phim về họ rồi đến cả những người có liên quan nữa. Chán lắm.
    Chuyển các đề tài phim đi. Làm hay thì người ta sẽ xem.
    Điều cuối cùng tôi muốn nói: Tài và tâm đều cần như nhau. Còn chị đỏ rực thì tôi chả phản đối, chả ghét. Thề đấy chị ạ.

  29. KTS Trần Thanh Vân says:

    Loa, Loa, Loa….xin lỗi chị Hồng Ngát, xin lỗi các Còm sĩ Hang Kua.
    Có một tin Mõ Làng xin thông báo như sau:

    Từ hôm Tông Kua thông báo nghỉ hưu và đã về Hà Nội, có một Nàng đã từng xuất hiện trên Blog Hiệu Minh với cái tít: “Ngô Kiều Oanh – Tiếng hót phận hồng nhan” theo rõi các Entries nhưng không Còm.
    Thế rồi hôm qua nàng e ấp gọi điện nói chuyện với tôi, nói rằng nàng muốn liên lạc với Tổng Kua, tôi đành phải Email cho Kua báo tin vui đó.
    Kua trả lời tôi xin thư thư ít bữa, Kua sẽ bố trí gặp mọi người và cả NKO luôn….

    Cách đây vài tiếng, nàng gửi Email cho tôi ngỏ ý rằng nếu Kua và mọi người đồng ý, thì nàng sẽ mời lên Trang trại đồng quê của nàng trên Ba vì luôn.

    Vâng, Trang trại Đồng quê là nơi rất nhiều người ngưỡng mộ. Tôi không là chủ đã đành, lại chẳng là Ban tổ chức, chỉ là Mõ làng thôi.

    Xin thông báo lên đây để anh Kua và quý bạn hữu ở quanh Hà Nội, ai có lòng mến mộ với TTĐQ thì liên lạc với anh Kua tổ chức đi Du Xuân một chuyến.

    Riêng tôi, sức khỏe dạo này không tốt lắm, nhưng tôi sẽ cố gắng hưởng ứng cùng mọi người.
    Xin hết

    • Hiệu Minh says:

      Rất hay, hang Cua hội thảo trên Sơn Tây, phương tiện tự túc, Kiều Oanh chiêu đãi, ai đồng ý đi, xin giơ tay (5*), 🙂

      • TamHmong says:

        Chào HM. Khi nào gặp Kiều Oanh cho tôi gửi những tình cảm thắm thiết nhất từ nước Nga: “Đôm năm người cũ nàng còn nhớ không?”
        Rất tiếc là chỉ có thể tham gia trong tâm trí với các bạn thôi..

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Hoan hô.
        Thế là đã rõ.
        Ngô Kiều Oanh đã mời,
        Tổng Kua đã chính thức thông báo,
        Từ 3 năm trước, trong các comments nhiều người đã từng muốn đến Trang trại đồng quê của Ts Ngô Kiều Oanh lắm.
        Nhưng hãy chờ Ngô Kiều Oanh bố trí vào hôm nào trời nắng ráo đã
        Đừng đi hôm nay đường bẩn nhớp nhúa mà chỉ ngồi trong nhà ngắm sương mù Ba Vì thôi thì buồn lắm.
        Tôi hết phận sự.

  30. Nguyễn Thị Hồng Ngát says:

    Eo ôi…” Quí chả bõ phiền” Tổng Cua ơi…nói một cáu nhé, khi chưa là gì ( cục phó) HNgat đã có KB và phim rồi nhá. Làm Nghề thì chả ai cấm nhá…Nhà cháu thấy ai đầu tư thì làm thôi, bộ phim kể vui với Tổng Cua về cô việt kiều về nc đứng ở đường Đồng Khởi ấy là tiền của tư nhân đấy , tên phim là Bước khẽ đến hạnh phúc do Lưu Trọng Ninh làm rất hay. Báy giờ xã hội hoá điện ảnh hơi bị mạnh đấy…các bác ạ.
    Đừng thấy nhà cháu ĐỎ RỰC mà các bác ném bươu đầu nhà cháu nhá. Bác gì ở Liên xô ơi, tuổi đời tuổi nghề nhiều ít kg quan trọng bác ạ…quan trọng là bác ủng hộ điện ảnh Việt là vui rồi.

    • TamHmong says:

      Chào chị Hồng Ngát . Cám ơn chị về việc chị đã … hiện nguyên hình và có hơi hướng của Xuân Hinh như tôi mong đơi. Không bõ công làm Fan của chị 30 năm nay!
      Lần sau về HN sẽ xin yết kiến chị và anh PHG nếu chị cho phép. Việc này hơi bị dễ vì người đối lập LỀ PHẢI thân thiết nhất-Bắc Việt và Đỏ Rực “thuần chủng” của tôi là đồng nghiệp của anh Giang (họ hay giao lưu với nhau trên các Hội đồng gì gì đó).
      Chúc chị hạnh phúc và nhiều thành công. Kính.

    • TamHmong says:

      Sorry, xin phép sửa một chư (dòng): “Không bõ công làm Fan của chị 30 năm nay!” thành
      “Không uổng công làm Fan của chị 30 năm nay!”. Tiến Việt khó quá!

    • Hiệu Minh says:

      Lão nào thumb down chị Ngát nhà Cua đây, liệu hồn, spam phát là hết 😛

  31. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Xin phép chia xẻ vài suy nghĩ của tôi về điện ảnh VN.
    Cách đây vài năm một cô bé sinh viên VN trong Cty chúng tôi ở Moscow có hỏi tôi: bác ơi Phim có tên đạo diễn là Чан Ань Хунг có phải của người VN không? Tôi hơi sửng sốt hỏi lại là cháu thấy từ bao giờ và ở đâu. Cô bé nói là có khoảng tuần nay rồi và ở rạp phim gần ký túc cháu tên phim là “Вертикальный луч солнца”. Tôi giải thích cho cô là đây là phim của Đạo diến Pháp gốc VN Trần Anh Hùng và tên tiếng Việt là “Mùa hè chiều thẳng đứng”. Trần Anh Hùng (sinh ngày 23 tháng 12 năm 1962) là một đạo diễn điện ảnh người Pháp gốc Việt. Trần Anh Hùng được biết tới nhiều nhất qua các tác phẩm về chủ đề Việt Nam với phong cách thực hiện đương đại. Ông là đạo diễn của Mùi đu đủ xanh (L’Odeur de la papaye verte), bộ phim duy nhất cho đến nay của điện ảnh Việt Nam lọt vào danh sách đề cử vòng cuối cùng của Giải Oscar cho phim ngoại ngữ hay nhất. Ngoài ra, Trần Anh Hùng cũng đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh khác (Wiki).
    Tôi liền nhờ cô bé mua hộ vé để hai bác cháu đi xem. Cô bé rất xửng sốt vì biết thái độ thờ ơ của tôi với văn hóa đại chúng VN nói chung và phim VN nói riêng, Còn phim này thì chưa nghe đến bao giờ trên các mạng và diễn đàn ở VN!
    Tôi nói với cô bé là bác cháu mình nhất định phải đi xem nếu cháu muốn biết về Hà Nội xưa và còn phải chúc mừng nhau về sự kiện này. Cô bé bảo rằng Phim VN chiếu “chùa” vô thiên lủng trên Đại Sứ quán chúng cháu không có thì giở đi xem!
    Tôi phải giải thích với cháu là đây là lần đầu tiên trong khoảng vài chục năm bác sống ở Nga (LX) thấy có phim của đạo diễn VN chiếu ở rạp ngoài phố và có người Nga chịu bỏ tiền mua vé vào xem. Lý do này có vẻ thuyết phục được cố bé.
    Cô bé có vẻ hơi thất vọng khi xem phim nhưng hoàn toàn đồng ý với tôi rằng ẩm thực và cách sống của người Hà Nội xưa quả là tinh tế như tôi hay nói (cô bé là người HN thế hệ hai).
    Chị Hồng Ngát là người mà tôi có dịp biết từ lâu từ khoảng 1986 khi chị học ở Trường điện ảnh Moscow VGIK (học khoa Kịch bản) qua đạo diễn Vương Đức (học Khoa đạo diễn và hiện là Giám đốc Xưởng phim truyện (quốc doanh) VN) đều là nhừng người gây ấn tượng mạnh cho tôi về khả năng cảm thụ nghệ thuật thứ bảy và có thể nói là đều là những đại diện xứng đáng của Trường phái Điện ảnh Nga (Tôi khi đó đang rửa chai lọ ở một Viện thuộc Viên hàn lâm Khoa học Liên Xô).
    Có thể nói là tuổi đời chị Hồng Ngát có thể hơn nhưng tuổi nghề chị không thể hơn Vương Đức và Trần Anh Hùng.
    Tháng 12-2014 Trần Anh Hùng vừa trở về để tham gia chương trình Gặp gỡ mùa Thu dành cho các nhà làm phim trẻ diễn ra tại Đà Nẵng. Sau khi kết thúc chương trình, đạo diễn có cuộc trò chuyện với Thể thao & Văn hóa.
    Gặp gỡ mùa Thu do Phan Đăng Di và Trần Bích Ngọc sáng lập năm 2013. Năm thứ hai tổ chức, ngoài lớp đào tạo dành cho đạo diễn, sự kiện được mở rộng thêm lớp học dành cho quay phim với sự tham gia giảng dạy của hai đạo diễn hình ảnh nổi tiếng Hàn Quốc là Kim Hyung Koo và Lee Doo Man. Tuần qua, tại Đà Nẵng, chương trình Gặp gỡ mùa thu 2014 đã bế mạc và trao các giải thưởng: Bộ phim tương lai thuộc về Vũng của Phan Nha Trang và Dịch vụ bạn cùng phòng của Nguyễn Lê Hoàng Việt; Phim thương mại xuất sắc nhất thuộc về Thằng ròm của Trần Dũng Thành Huy và Phim độc lập xuất sắc nhất là Cha cha cha của Đỗ Quốc Trung.
    Tôi nhìn thấy trong “Gặp gỡ mùa Thu” nhiều khuôn mặt sáng giá của Điện ảnh VN kể cả những nhân vật đại diện cho Điện ảnh Quốc Doanh của VN như chị Hồng Ngát (có ảnh chụp chung với Trần Anh Hùng khi đạo diễn Trần Anh Hùng trao giải “Bộ phim tương lai” cho hai tác giả Phan Nha Trang và Nguyễn Lê Hoàng Việt) và Dân Doanh như anh em nhà họ Nguyễn Chánh Tín.
    Tôi tin rằng họ sẽ tìm được ngôn ngữ chung và tương lai Điên ảnh VN sẽ như Trần Anh Hùng nghĩ:
    “Có thể, điểm yếu nhất của điện ảnh Việt Nam là chưa có một hệ thống chuyên nghiệp để làm phim. Những anh em bây giờ họ rất khổ sở để làm phim. Việt Nam chưa định hình được một nền công nghiệp điện ảnh. Tuy hoàn cảnh như thế nhưng lâu lâu mình vẫn có một bộ phim dự LHP quốc tế.
    Tiền không phải là tất cả cho điện ảnh. Mình phải xem lại hết mọi vấn đề: cách suy nghĩ về ngôn ngữ điện ảnh, thế nào là câu chuyện hay, nhân lực… Đơn giản như một trợ lý đạo diễn giỏi, có thể tổ chức một ngày quay làm sao để đạo diễn có nhiều thời gian hơn để quay, không để mất thời gian vì những chuyện nhỏ. Cái này, mình phải cần đào tạo rất nghiêm túc để có những người như thế. Nhưng Việt Nam lại rất thiếu những điều đó”
    Toàn văn bài phỏng vấn Trần Anh Hùng trên tạp chí THỂ THAO VĂN HÓA
    http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/dao-dien-tran-anh-hung-tai-nang-dien-anh-viet-phai-cho-thoi-n20141202072947154.htm
    Chúc HM tiếp tục hội nhập thành công vào văn hóa Hà Nội tỉnh, Việt Nam quốc.
    .

  32. Xấu chai, đẹp gái. 😀

    Cho bõ ghét. Cuối tháng Minh Văn Dương ra HN đó. Tép đã hẹn MD gặp Cua đó. Cua bò đi đâu thì bò, nhưng cuối tháng 03 thì phải nằm trong Hang đợi nhé

  33. Mười tạ says:

    Những “nhan sắc” của cụ Cua mình không nên còm. Chữ nghĩa khó mà kiểm soát được, nhỡ sơ xuất bị dội bom như vụ với Bích Ngà thì mệt 🙂

  34. MD says:

    Chúc mừng chị Hồng Ngát vì nhiều nhẽ: trẻ, khỏe, xinh đẹp, tài năng hay nhận được các giải lớn.
    Nhưng xin hỏi thật chị: nếu chị không từng giữ những chức to như chị đã, không được giải thưởng nào từ nhà nước, không từng ca ngợi abc, không từng thề thốt trong các cuộc họp, dưới cờ của abc và nhất là không nhận được các dự án phim , các phim đặt hàng của abc thì chị có thực lòng bảo vệ abc đến thế không?

  35. Quá tiếc cho Đơn Dương. Nhớ hồi đó ở VN bị chỉ trích, miệt thị rất ghê, nghĩ lại vẫn thấy phát ói. Không biết nếu chuyện này giờ xảy ra lần 2 thì ta có bớt mọi rợ đi không.

  36. Trần says:

    Ngó bìa thơ tự nhiên nhớ ông Xôi trắng Thịt thơm!

    • Hiệu Minh says:

      Xôi Thịt thật mà – Bánh chưng là xôi và thịt, thêm chút đỗ thôi. 🙄

      • Trần says:

        Lão Cua môi giới cho “những dị nhân đất Hà thành” và “chị Hồng Ngát” (Ngát Văn Giang hay Ngát Kim Chi cũng rứa) gặp nhau thì vui phải biết.

        Thể nào các dị nhân cũng tán: “Ngát ơi Ngát tài thiệt, Ngát chỉ “Nhìn ra biển cả” thôi chứ chưa
        “chèo” ra mà đã trúng quả 7 tỷ rồi. Ngát đáp: “Các bác cứ nói vậy, “chèo” ra thật thì có mà cái “giấy khen” kiểu Kim Chi cũng khó nói gì tỷ tỷ!”. Đám dị nhân quen thói dị nghị rồi nhanh chóng đồng thanh: “Chí lý! Chí lý! Ngát tài thiệt, tài thiệt. Tiên sư thằng Tào Tháo tài thiệt!”.

        Đến nước này Ngát cũng thành dị nhân: “Bia! Bia! Hôm nay Ngát chủ bia!”. Rồi làm thơ, “Ga bia nổi như sóng lòng đang dậy,…”

  37. Ảnh này trông Cua có nét mặt và nụ cười rất cua. Khen cho người…chụp

    • Hiệu Minh says:

      Người chụp nịnh mãi Cua mới cười, lại còn nhắc khoác vai… nhưng sợ bác Giang giết 😛

      • thonyentrach says:

        Thôi cứ lo xa chi nó lành bác ạ. Viết về người đẹp thấy văn phạm của bác Tổng bay bướm hẳn lên. Chúc bác co nhiều bài về cố đô quê mềnh.

  38. NGỌ 100 ngàn USD says:

    Bà Ngát này thờ tượng ai dó ta???

    • Hiệu Minh says:

      Mỗi người có một thần tượng, ông Ngọ thờ ông Franklin (USD) thì bà Ngát thờ ông nào đó chứ.

      • NGỌ 100 ngàn USD says:

        Có lẽ bác Hiệu Minh hiểu nhầm ý Ngọ rồi. Ảnh không rõ nên Ngọ tò mò và chỉ muốn biết thần tượng của bà Ngát có cùng với Ngọ không mà thôi. Chỉ biết đó là tượng của một vị tướng (có hình quân phục mà ngày xưa Ngọ đã từng khoác) nhưng không nhận ra là tướng nào mà thôi! Bác Hiệu Minh cho Ngọ biết nhé!

        • Hiệu Minh says:

          VNG bác ạ, tôi trêu bác thôi, đùa cái nick của bác chút vì nhớ vụ tướng gì đó bị gan.

        • NGỌ 100 ngàn USD says:

          Cảm ơn bác. Tướng là cấp trên của Ngọ, nhưng Ngọ chỉ kính những tướng Tử tế mà thôi.
          Hình như bác hiểu về nich của tôi? Chất vấn vừa rồi có ý kiến ” vụ Dương Chí Dũng đã kết thúc chưa?”. Lo vỡ bình nên ông Phó chủ tịch QH kết thúc nội dung chất vấn, mặc dù quả bóng đã được chuyền cho Thứ trưởng Bộ CA!!!

  39. huu quan says:

    Hôm rồi em gặp chị Ngát ở họp báo Cánh diều Vàng thấy chị đến là khổ. Giải oscar Việt Nam gì mà không có tiền, phải vác đơn đi xin tùm lum. Rồi cũng vì nghèo nên Hội Điện ảnh chỉ dám mời những ông già hưu trí làm giám khảo cũng như phải nghiến răng chấm giải cao cho phim của nhà tài trợ.
    Chị Ngát giỏi ở đau không biết nhưng với cái hội phim của chị mà cứ làm ản kiểu “Chạy từng bữa” như thế thì e rằng cũng sẽ tới ngày đóng cưa.

    • Hiệu Minh says:

      Giải ở đâu cũng phải đi xin, cứ sang hỏi bọn Oscar thì biết. Chẳng có nhà nước nào cho giải cả.

      • huu quan says:

        bọn Oscar thì cũng chẳng có tiền của Chính Phủ Mỹ cho, nhưng thiên hạ thì cứ nộp tiền cho nó ầm ầm. Lý do khá đơn giản là ném tiền vô đó có lợi. Còn Diều vàng Việt thì ném tiền vô chỉ có uổng. Phim nào làm cũng tốn vài tỷ cho đến vài chục tỷ nhưng đi dự thi ở cái liên hoan không tiền thì ai thèm. Cái phim của chị Ngát đat giải vừa rồi chiếu miễn phí mà chỉ có hơn chục người coi. Thế thì tự hào nỗi gì?

  40. CD@3n says:

    – đọc, suy ngẫm, phỏng đoán về những điểu chưa hiện lên trên con chữ…một chị Hồng Ngát, bà phó cục trường “xuôi chiều”( duy nhất có 1 lần “cọ quây”, khi mà mấy đại gia nấp sau CQ định “biến hóa” cái mảnh đất ‘kim cương” sát mép nước hồ Tây, vốn là đất “tổ tiên” của xưởng phim truyện VN)..M không “rành và rảnh” cho cái nghệ thuật thứ 7 “làm phim bằng tiên thuế, chỉ đê chiếu cho các đơn vị tập thể xem vào những dịp…”học tập và làm theo…”..xin thưa, nếu HM cảm thấy “đen xì” bên cạnh một H. Ngat “đỏ rực”, thì rất nên gập nữ nghệ sĩ Kim Chi, hay Thụy Vân ( diễn viên đóng chung một dòng sông- có chồng là ô.Ngô lực Tải, thuyền trường tầu vạn tấn học cũng ở Ba Lan về, GĐ sở GTVT “xé rào kiếm đô la cho TP” thởi bi thư T.U Sáu Kiệt- nhà ở đường Phan văn Trị Q.Bình Thạch)…gập những người như thế, HM sẽ thấy mình “đổi mầu – turn red” ngay thôi…
    dù sao, cảm ơn HM với entry này : KHÔNG VIẾT KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG BIẾT !

  41. Dân gian says:

    Chị Ngát đỏ rực anh Cua co càng! 🙂

  42. LTV says:

    Mr Crab hóm ghê! Tui đọc hết suy nghĩ của bài. Hóm thiệt! Happy Sunday!

%d bloggers like this: