Tri ân Gạc Ma, Colin, Len Đao

Biểu tình kỷ niệm sự kiện Gạc Ma tại bờ Hồ 14-3-2014. Ảnh: Ngà Voi

Những người tự nguyện kỷ niệm sự kiện Gạc Ma hôm nay tại bờ Hồ (14-3-2014). Ảnh: Ngà Voi

TPO. Nói về ngày 14/3/1988, cần nói đầy đủ các diễn biến ở Gạc Ma, Len Đao, Cô Lin, và đặt trong tổng thể chiến dịch CQ88 (Chủ quyền 88). Đó là điều cần làm, để khơi dậy lòng tự hào, sự kính phục, sự tri ân với những người đã hy sinh xương máu để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, để chúng ta không có lỗi với các chiến sỹ đã hy sinh và đồng đội của họ.

HM Blog. Báo chính thống được phép viết về Gạc Ma là một tín hiệu tốt. Lẽ các báo mạng, báo in phải viết về sự kiện này từ mấy ngày trước.

Để bảo vệ Gạc Ma, 64 chiến sỹ ngã xuống dưới làn đạn đại liên của quân Trung Quốc bắn thẳng thì không thể nào không ghi vào sử sách, cho dù quan hệ 16 chữ vàng hay 4 tốt, ý thức hệ hay đồng chí lấn át thế nào.

Không nói đến sẽ có những Gạc Ma khác và số lượng không phải là 64 chiến sỹ như cách đây gần 3 thập kỷ.

Bạn đọc nhấn 5* để tri ân những chiến sỹ đã ngã xuống vì biển đảo.

HM. 14-3-2015

Vài ảnh do bạn Ngà Voi gửi trên FB cặp nhật từ bờ Hồ.

Dâng hoa tưởng niệm. Ảnh: Ngà Voi gửi về từ bờ Hồ.

Dâng hoa tưởng niệm. Ảnh: Ngà Voi gửi về từ bờ Hồ.

Biểu tình ngày Gạc Ma tại bờ Hồ 2

Vòng vây DLV. Ảnh: Ngà Voi

 

Advertisements

62 Responses to Tri ân Gạc Ma, Colin, Len Đao

  1. vivi099 says:

    Cảm ơn
    những tấm lòng người Việt nhớ và nghĩ đến những chiến sĩ chết vì Nước .

  2. Hg says:

    Su quan VNam goi dên chuà Paris môt vong hoa rât hoành trang tuong niêm và câu siêu cho cac chiên si Gac Ma. Tin hiêu dep ?

  3. Vĩnh An says:

    Có bài này của báo TPO bà con tham khảo cho nó đa chiều:
    Sao năm 1988 không chiếm lại các đảo bị Trung Quốc chiếm?
    Đại tá Nguyễn Văn Dân, nguyên Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân, người chỉ huy cụm 2 Trường Sa (cụm Sinh Tồn, bao gồm Gạc Ma, Len Đao, Cô Lin) trong CQ88 trả lời câu hỏi này của tôi.
    Nói năm 1988 mình thả lỏng để Trung Quốc chiếm đảo là hoàn toàn sai. Tôi là người trong cuộc, tôi rất hiểu. Mình chủ yếu là tàu vận tải, phương tiện thô sơ, đi ra đến đúng đảo chủ yếu là nhờ kinh nghiệm, xác định định vị dựa vào các tàu buôn lớn của nước ngoài. Cố gắng rất lớn. Vì đảo là đảo chìm, một bãi cạn mênh mang. Ý chí, quyết tâm của mình lớn, nhưng tiềm lực, khả năng của mình hạn chế. Phải thừa nhận với nhau chuyện đó. Nhưng không có chuyện thả lỏng Trung Quốc nó muốn làm gì thì làm. Quần đảo Trường Sa quá rộng, các điểm đảo cách nhau rất xa, mình chủ trương đóng giữ tất cả các đảo, nhưng phải chú ý đóng giữ các đảo lớn, bãi chìm lớn trước, bãi nhỏ sau. Nhiệm vụ của tôi là xây dựng xong hai nhà cao chân trên Đá Đông thì lên Ga Ven, làm xong nhà ở Ga Ven, nếu còn lực lượng, còn phương tiện thì mới giải quyết nốt Chữ Thập… Mà đúng cái mùa gió ghê gớm, thời tiết khắc nghiệt. Khi đi, tôi nói với sở chỉ huy, Liên Xô có phương tiện, mình phải nhờ để có gì họ cứu hộ cứu nạn với mình. Lúc sóng gió nguy cơ nhất, liên tục báo về tọa độ tương đối, để có gì là Liên Xô ra cứu hộ cứu nạn…
    Người ta cứ thắc mắc, sao mình không đánh lại ở Gạc Ma. Thực ra mà nói, mình không có phương tiện để đánh. Như cái 605, có hai bệ pháo 40 ly của Mỹ ở mũi tàu, cũ rồi, đạn từ thời Mỹ, chưa chắc còn nổ được. Thứ hai, tàu Trung Quốc nó đậu cách mấy hải lý, nó dùng pháo lớn bắn vào mình. Mình bắn lại nó, cũng không bắn tới.
    Sao mình không đưa tàu chiến ra?
    Ngày 9/1/1988, Đảng ủy Quân chủng họp nhận định: Hải quân nước ngoài sẽ tiến hành các hoạt động quân sự tranh chấp chủ quyền hải đảo, chiếm một số bãi san hô nổi hoặc chìm khi nước lên, xen kẽ với các đảo của ta. Các nước ngoài có thể tranh chấp thêm các đảo kể cả khi có xung đột với nhau. Cũng có nước có thể chiếm đóng một số đảo nằm giữa Kỳ Vân và Ri-gân. Cuộc tranh chấp các đảo đang trở thành nguy cơ trực tiếp đe dọa Việt Nam và các nước trong khu vực. Ở Bắc Bộ, nước ngoài có thể triển khai thêm khu vực khai thác dầu khí, sử dụng không quân và hải quân bảo vệ gây tình hình căng thẳng ở khu vực này. Ở vịnh Thái Lan, Hải quân Mỹ thường xuyên qua lại có thể hỗ trợ cho hải quân Thái Lan mở rộng hoạt động, gây mất ổn định, uy hiếp chủ quyền vùng biển, hải đảo của ta ở phía Nam. Đảng ủy Quân chủng đề ra chủ trương: Tranh thủ thời gian, triệt để triển khai lực lượng đóng giữ trên các đảo. Không để nước ngoài thực hiện ý đồ cho lực lượng đóng xen kẽ với ta, hoàn thành việc đóng giữ các đảo trong ba năm (1988-1990). Trong năm 1988, triển khai lực lượng đóng giữ phải hết sức bí mật, đóng đảo nào, bảo đảm phòng thủ tốt trên đảo đó.
    – Lịch sử Hải quân Nhân dân Việt Nam (1955 – 2005) –
    Mình khẳng định chủ quyền của mình, đưa ra chủ yếu là các phương tiện vận tải, anh em công binh ra giữ chủ quyền. Chứ mình không đưa tàu chiến ra để đối đầu, nổ súng. Chủ quyền là của mình, mình có trách nhiệm tiếp tục đóng giữ, bảo vệ. Chủ trương của mình là vậy. Có đưa tàu chiến ra Trường Sa, là để tăng cường hỗ trợ bảo vệ. Khi mình có chủ trương tiến hành làm nhà cao chân trên tất cả các đảo chìm, mình dùng từ “đóng giữ”, vì chủ quyền của mình rồi, chứ không phải mình “chiếm đóng”. Chính vì quan điểm đó, nên chúng tôi dù khó khăn mấy cũng làm, bằng phương tiện thô sơ của mình.
    Còn Trung Quốc, họ muốn có chủ quyền bằng sức mạnh. Tức là, một cái tàu đưa người định chiếm đóng đảo nào thì có tàu chiến khác đi cùng, thậm chí là tàu tuần dương, như tàu 064, 062. Họ đi đâu đều có phương tiện đồng bộ, sẵn sàng nổ súng. Nếu lúc đó mình đưa tàu chiến ra, tình hình trở nên phức tạp hơn. Có thể xảy chiến tranh, khốc liệt hơn, mà hy sinh của mình lớn hơn. Vì Trung Quốc nó có phương tiện đầy đủ hơn. Nó đánh từ xa, phóng tên lửa từ xa, từ tàu tuần dương, tàu khu trục cỡ lớn.
    Khi chiến sự xảy ra, lực lượng Liên Xô không tham gia, vì sẽ làm vấn đề trở nên phức tạp. Họ chỉ giúp mình xác định tọa độ, cung cấp cho mình các phương tiện, báo cho mình thông tin về lực lượng của nó. Chứ họ không ra mặt ở đó được. Tôi nghĩ, lúc đó nếu Liên Xô vào, là cái cớ để lực lượng Mỹ cũng có mặt, thì trở nên còn phức tạp nữa. Tranh chấp chủ quyền ở Trường Sa, đâu chỉ có Việt Nam và Trung Quốc.
    Không chiếm lại các đảo bị Trung Quốc chiếm, ta làm gì?
    Năm 1975, Việt Nam đóng giữ 5 đảo ở quần đảo Trường Sa: Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa.
    Năm 1978, Việt Nam đóng giữ thêm 4 đảo: An Bang (10/3/1978), Sinh Tồn Đông (15/3/1978), Phan Vinh (30/3/1978), Trường Sa Đông (4/4/19878). Tổng cộng đến năm 1978 ta đóng giữ 9 đảo ở quần đảo Trường Sa, đều là đảo nổi.
    Ngày 5/31987, Hải quân Việt Nam đóng giữ đảo Thuyền Chài.Trong chiến dịch CQ88, trước ngày 14/3/1988, Hải quân Việt Nam đóng giữ thêm 7 đảo: Đá Tây (2/12/1987), Tiên Nữ (25/1/1988), Đá Lát (5/2/1988), Đá Đông (19/2/1988), Đá Lớn (20/2/1988), Tốc Tan (27/2/1988), Núi Le (28/2/1988).
    Ngày 14/3/1988, ta đóng giữ thêm đảo Len Đao và đảo Cô Lin. Nhân đây cũng nói thêm về vài bài báo ca ngợi quân ta “chiếm lại Len Đao”. Đảo Len Đao có bị Trung Quốc chiếm bao giờ, mà ta chiếm lại. Ngày 14/3/1988, lực lượng ta trên tàu HQ-605 đã cắm được cờ trên bãi Len Đao, nhưng do Trung Quốc cản trở nên ta chưa thể dựng nhà được. Sau đó, trong thế hai bên rình rập nhau, ta đã khôn khéo chớp thời cơ, đổ người đổ phương tiện lên đóng giữ Len Đao, chỉ trong một đêm.
    Ngày 15/3/1988, chỉ một ngày sau sự kiện 14/3/1988, ta không lấy lại được Gạc Ma, nhưng đóng giữ thành công đảo Đá Thị, một vị trí rất quan trọng ở cụm đảo Nam Yết.
    Ngày 16/3, ta tiếp tục đóng giữ đảo Đá Nam. Tổng cộng trong CQ88, ta đóng giữ 11 đảo chìm.
    Tháng 11/1988, Hải quân Việt Nam bắt đầu đóng giữ, bảo vệ khu vực DK1 ở thềm lục địa phía Nam.
    Được, mất của ta sau CQ88 và sự kiện 14/3/1988, các bạn tự trả lời.
    Theo ĐÌNH QUÂN TPO
    ————————
    Xem ra VN hoàn toàn bị động đối phó y như năm 79, tình báo mù tin tức dẫn tới nhận định sai về khả năng cũng như ý đồ chiến lược của TQ. Từ năm 79-88 không hề gia tăng năng lực cho hải quân mà chỉ chú ý lục quân.

    • Vĩnh An says:

      Nếu TQ thực sự mạnh như bác này nói thì nó đã chiếm hết TS rồi, đâu phải vì VN nhún nhịn nên nó tha không đánh, đơn giản là năng lực nó lúc ấy cũng không khá hơn là bao.

    • Vĩnh An says:

      Cái giá của việc mất Gạc Ma rất thê thảm: Nút thắt “mặt tiền” Trường Sa
      Theo một chuyên gia nghiên cứu biển Đông, khi Trung Quốc tấn công Việt Nam thực hiện âm mưu thống lĩnh quyền hiện diện ở quần đảo Trường Sa năm 1988, chính quyền Bắc Kinh ưu tiên cho tiêu chí “chất lượng” hơn là “số lượng” – tức chiếm các vị trí trọng điểm thay vì chiếm càng nhiều bãi đá càng tốt. Theo đó, Gạc Ma là một trong sáu bãi đá do Bắc Kinh chiếm giữ có vị trí chiến lược quan trọng nhất trên quần đảo Trường Sa.
      Cụ thể, đá Gạc Ma (cùng với đá Su Bi, đá Ga Ven và đá Châu Viên) nằm ở rìa của bốn nhóm đảo khác nhau, tạo nên “bốn mặt tiền” của một vùng biển rộng lớn cùng các tuyến đường biển quan trọng đi vào các nhóm đảo. Đặc biệt, Gạc Ma là nút thắt quyết định của cả cụm đảo Sinh Tồn và cụm đảo phía Bắc (Song Tử); nằm án ngữ trên các tuyến hải trình ra Trường Sa và đi qua khu vực biển Đông, lại khá gần với bờ biển Việt Nam (chỉ khoảng 250 km về phía đông).

      Gạc Ma và nhất là đá Châu Viên rất gần với khu vực bãi Tư Chính – Vũng Mây và khu vực các nhà giàn DK 1 của Việt Nam – nơi có những tiềm năng to lớn về dầu khí và tài nguyên khoáng sản. Một khi hoàn thành, những căn cứ này đủ lớn để bố trí các lực lượng tấn công mạnh. Điều này cũng sẽ giúp Trung Quốc khắc phục được những điểm yếu trước đây như tham vọng lớn nhưng bố trí lực lượng không phù hợp, cải thiện về căn bản khâu tiếp liệu, vận tải, phối hợp tác chiến không biển… Trung Quốc sẽ nâng cao đáng kể khả năng kiểm soát cả trên không, trên biển và dưới mặt nước.

      Nhìn một cách tổng thể, nếu Gạc Ma thực sự thành căn cứ quân sự trên biển, chính quyền Trung Quốc hoàn toàn dễ dàng “với tay” đến các địa điểm khác trên quần đảo Trường Sa với sự hỗ trợ đắc lực của đường băng vừa mới hoàn thành tại đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa cùng một số bãi đá khác đang trong tiến trình được xây dựng, hoàn thành.

      Một kịch bản “đẹp” của Bắc Kinh

      Quan sát hành động chiếm giữ và xây đảo nhân tạo tại các bãi đá ngầm ở Trường Sa của Trung Quốc, vị chuyên gia trên cho rằng việc xây đảo nhân tạo và các tuyên bố chủ quyền bất chấp luật quốc tế là bề nổi. Còn giá trị cốt lõi – phần chìm của “tảng băng” chính là ba yếu tố quan hệ hữu cơ: i) Tính chính danh; ii) Tính can dự – phòng thủ; iii) Yếu tố kinh tế-chính trị trong dài hạn.
      Một là, Gạc Ma hay bất kỳ bãi đá nào cũng là cơ sở để Bắc Kinh tuyên bố tính chính danh – tức có quan hệ trực tiếp đối với khoảng 80% diện tích biển Đông. Bãi đá ngầm sẽ trở nên “nguy hiểm” khi bàn tay Bắc Kinh từng bước biến thành đảo nhân tạo với cơ sở, hạ tầng chính trị, quân sự, dân sự được đưa vào hoạt động như một vùng lãnh thổ thực sự của Trung Quốc.

      Hai là, như chính trò chơi “cờ vây” của người Trung Quốc, các bãi đá ngầm một khi thành đảo nhân tạo sẽ “bủa vây” các quốc gia khu vực biển Đông. Cụ thể, đảo nhân tạo càng nhiều sẽ phân cắt khu vực biển Đông, tạo nên thế trận “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Các nước láng giềng sẽ lâm vào tình trạng thiếu “không khí”, thiếu sự hậu thuẫn từ các quốc gia ngoài khu vực, từ đó trở nên yếu ớt và giảm khả năng chống cự. Chiêu bài “chia để trị” vốn được Trung Quốc ưa thích, dưới thế trận bủa vây đảo nhân tạo, Bắc Kinh sẽ tăng cường can dự trên diện rộng trên biển Đông. Theo PHÁP LUẬT TPHCM
      ————————-
      Sau VNG liệu Vn còn có nhà chiến lược nào ?

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Đại tá Dân nhận định đúng nhưng đúng ở tầm vị trí của ông (cấp chiến thuât-thuật ngữ quân sự). Phải ghi nhận: những gì đạt được thời đó là kết quả hy sinh, quyết tâm rất lớn của bộ đội Hải quân ta.
      Để giành lại và giữ được Gac Ma và các đảo Trường Sa đã bị TQ chiếm thì nếu chỉ với lực lượng HQ hoàn toàn bất lợi, nếu không nói là thua. Tuy nhiên, chiến ở Trường Sa giặc chỉ có thể huy động hải quân, còn ta thì ngoài HQ còn có KQ. SU của KQ cùng với HQ chắc chắn đuổi được bọn xâm lược. Thời tướng Tấn, tướng Thái đã có chuẩn bị cho bảo vệ Trường Sa bằng KH và HQ rồi. Nhưng có dùng KQ hay không, có được nổ súng để lấy lại Gac Ma hay không lại là một chuyện khác, không phải thuộc quyền quyết định của những người cấp như ông Dân mà của “tối cao”.
      Việc gia tăng lực lượng, sức mạnh quân sự của VN phụ thuộc rất nhiều về khả năng kinh tế, quan hệ đối ngoại. Thời đó, chúng ta chỉ có nguồn trang bị vũ khí từ viện trợ to lớn (chủ yếu vào năm 79 và những năm đầu 80) của Liên Xô mà thôi. Kinh tế thì kệt quệ, đối ngoại thì bị cấm vận…nên quân ta chỉ “có gì dùng nấy”.

  4. NôngDân says:

    + Mất Gạc Ma, Colin, Len Đao , Việt Nam mất một điểm tựa chiến lược cho việc bảo vệ cả quần đảo Trường Xa. Khá khen cho những nhà hoạch định chiến lược của TQ. Chiếm các đảo này khi cần sẽ chặt đứt con đường tiếp tế từ VN cho các đảo khác phía đông khi có hữu sự xảy ra!.
    + Lỗi đau nằm ở đó.

  5. Mot y kien khac says:

    Mình kinh tởm bọn rân chủ xuyên tạc và lợi dụng cái chết của những người chiến sĩ cho mục tiêu chính trị của bọn họ.

    Đó là lý do tại sao mình có thể hiểu được mục tiêu của rân chủ; nhưng không thể chấp nhận cách thức xấu xí như hiện nay của họ nhằm đạt tới mục tiêu đó.

    https://www.facebook.com/profile.php?id=100004869936981&fref=nf

    http://soha.vn/xa-hoi/truong-sa-1988-khong-co-menh-lenh-nao-la-khong-duoc-no-sung-20150314181257963.htm

    “Trước một số thông tin cho rằng, trong buổi sáng 14/3, khi Trung Quốc đưa tàu, quân bao vây, tấn công, các chiến sỹ của ta đã nhận được lệnh, không được nổ súng, ông Thảo đã bác bỏ nhận định này.
    “Tôi là người trực tiếp có mặt tại đảo Gạc Ma vào sáng ngày 14/3/1988, là tiểu đội trưởng chỉ huy tổ bảo vệ cờ, có 2 khẩu AK 47.
    Thực tế, lúc đó, phương tiện và thông tin liên lạc rất khó khăn, chúng tôi làm nhiệm vụ cách tàu một khoảng cách, nên không có mệnh lệnh nào là không được nổ súng cả.
    Ở đây, nếu có thì chỉ là không nổ súng trước, bởi mình không bao giờ khiêu khích. Địch đã nổ súng vào đồng đội mình mà lại nói là không cho nổ súng thì không đúng.
    Không có bất cứ ông chỉ huy nào lại để lính mình làm bia cho quân địch bắn cả”- ông Thảo nhấn mạnh.
    Cũng theo ông Thảo, nếu lúc đó, ta nổ súng trước, sớm hơn 30 giây thôi thì địch có thể bị tiêu diệt và bị thương thêm vài ba chục tên, nhưng phía ta chắc chắn sẽ hy sinh nhiều hơn con số 64.
    Còn ta nổ súng sau chừng 15 giây thì sự việc như đã xảy ra như lịch sử.
    Ông Thảo cũng tái khẳng định, ông không hề phát biểu về có lệnh hay không có lệnh nổ súng và bằng chứng trong clip vẫn còn lưu giữ.
    “Nếu không có chuyện nổ súng, thì sao sau đó chúng ta vẫn đánh trả quân Trung Quốc. Tôi không biết những người đưa ra thông tin đó có biết rằng, có tất cả bao nhiêu chiến sỹ như tôi còn sống sau trận đó không?!
    Những thông tin này đang làm tổn thương tới sự hy sinh của đồng đội tôi cũng như gia đình các anh. Tôi mong rằng, những ai còn đưa thông tin này hãy suy nghĩ lại”- ông Thảo nhắn gửi.”

    • Mười tạ says:

      mình ơi, “rân chủ” là chi?

    • Dân gian says:

      – Không ai ngăn cản ông Thảo im lặng. Tại sao hôm nay ông ấy mới nói?
      – Và không có cấp chỉ huy nào ra lệnh không được nổ súng thì tại sao trong 27 năm qua QĐNDVN không tiếp tục nổ súng để giành lại đảo?

      • Dân gian says:

        Xin lỗi. Không ai buộc ông Thảo không được nói…

      • nhan dan says:

        Tôi mà là ông Thảo tôi chẳng bao giờ dám nói mạnh như tướng Lê Mã Lương đâu. Nói như vậy nhỡ gì có người ra lệnh nổ súng vào tui sao!

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Xin trích một bài viết về Gạc Ma 1988 của Nguyễn Đông mà theo tôi là tương đối chính xác:
      “…20h ngày 11/3/1988, tàu 604 của thuyền trưởng Vũ Phi Trừ nhổ neo từ Cam Ranh chở theo lính công binh của Trung đoàn 83 và lực lượng giữ đảo của lữ đoàn 146 ra xây dựng cụm đảo Gạc Ma, Cô Lin (thuộc cụm đảo Sinh Tồn) – cách đất liền khoảng 500 km. Đảo chìm Gạc Ma lúc đó chỉ là những bãi san hô nổi lên giữa biển, có tên trong Bản đồ Việt Nam.

      2h sáng ngày 12/3, nhận thấy nhiều diễn biến bất thường, Tư lệnh quân chủng điều thêm tàu HQ 605 cùng HQ 604 tăng cường xây dựng đảo Gạc Ma và Len Đao. Tàu 505 đang làm nhiệm vụ trực tại Trường Sa nhận lệnh chuyển đến Cô Lin.

      Sau hai ngày đêm, HQ 604 và HQ 605 có mặt tại Gạc Ma vào chiều tối 13/3. Đêm đó, Sở chỉ huy Quân chủng lệnh cho bộ phận giữ đảo quyết tâm phải giữ vững các mục tiêu đã xác định là Cô Lin, Len Đao và Gạc Ma. “Xuồng vận tải chở vật liệu xây dựng được chuyển xuống đảo. Một nhóm chiến sĩ gồm trung úy Trần Văn Phương và 4 đồng chí khác nhận lệnh vào đảo cắm cờ Tổ quốc khẳng định chủ quyền”, ông Hoàng Hoan nhớ lại.

      Lội xuống nước chừng 5 phút, các chiến sĩ tiếp cận bãi san hô đang lộ dần khi thủy triều rút. Phía xa, 3 tàu Trung Quốc bắt đầu di chuyển đội hình áp sát đảo. Binh nhất Nguyễn Văn Lanh mặc chiếc quần đùi đỏ cùng nhiều chiến sĩ khác bơi vào bãi Gạc Ma theo lệnh của chỉ huy cụm đảo Trần Đức Thông. Các chuyến vật liệu được hối hả chuyển lên đảo.

      Đại úy Lanh (bên trái) ôn lại ký ức trận chiến Gạc Ma với ông Hoàng Hoan. Ảnh: Nguyễn Đông
      Anh Lanh (bên trái) ôn lại ký ức trận chiến Gạc Ma với ông Hoàng Hoan. Ảnh: Nguyễn Đông
      6h30 ngày 14/3, tàu Trung Quốc thả xuồng máy chuyển từng tốp lính lên Gạc Ma. “Tôi đếm có 49 lính Trung Quốc mang AK và một tên chỉ huy dáng người cao to mang súng ngắn. Chúng bao vây theo thế vòng cung men theo bãi san hô, những chỗ vòng vây gần nhất, hai bên cách nhau chỉ chừng một mét. Các chiến sĩ hải quân Việt Nam đứng thành vòng tròn quanh lá cờ Tổ quốc”, trung sĩ Lê Hữu Thảo nhớ lại.

      Sau một hồi giằng cờ và uy hiếp tinh thần, tên sĩ quan chỉ huy lính Trung Quốc bắn súng chỉ thiên phát lệnh rồi chĩa thẳng vào bụng trung úy Phương, bóp cò. Anh Phương ngã xuống, tay vẫn giữ chặt cán cờ tổ quốc. Một tên khác xông lên chĩa thẳng súng vào đầu trung úy Phương nhả đạn.

      3 tàu chiến Trung Quốc tăng tốc áp sát đảo, cách tàu HQ 604 chừng 300 mét. Giữa vòng vây quân thù, binh nhất Nguyễn Văn Lanh vừa đỡ lá cờ trên tay trung úy Phương vừa đá văng khẩu súng trên tay tên sĩ quan Trung Quốc. Một tên lính gần đó đâm lưỡi lê vào binh nhất Lanh. Anh gục xuống nhưng tay vẫn ghì chặt cán cờ. Liền sau đó, tiếng đạn nổ chát chúa, lính Trung Quốc dùng AK bắn xối xả vào các chiến sĩ trên đảo.

      Cùng lúc, tàu chiến Trung Quốc nã pháo vào tàu HQ 604 tại Gạc Ma, tàu HQ 505 phía đảo Cô Lin cách đó 5 km và HQ 605 phía đảo Len Đao cách 12 km. Vì ở gần, HQ 604 hứng trọn làn đạn 12 ly 7, thuyền tưởng tàu HQ 604 Vũ Phi Trừ vừa chỉ huy chiến sĩ xuống các xuồng dùng súng chiến đấu tự vệ, vừa băng bó cho đồng đội bị thương. Thuyền trưởng Trừ đứng ở mũi tàu dùng AK và B40 đánh trả kẻ địch.

      Khi thấy HQ 604, rồi HQ 605 chìm hẳn, thuyền trưởng tàu HQ 505 Vũ Huy Lễ quyết định lao thẳng con tàu bị bắn cháy phần đuôi lên bãi cạn Cô Lin, cắm cờ chủ quyền. “Ba tàu của ta lúc đó tạo thành hình tam giác trên biển. Anh em muốn quay lại Gạc Ma nhưng không thể vì tàu HQ 505 khi đó bị hư hỏng nặng”, đại tá Lễ kể. Ông lệnh hạ xuồng máy ra cứu hộ đồng đội ở tàu 605 và 604.

      Trời sáng, lính Trung Quốc rút khỏi Gạc Ma. Trung sĩ Thảo bơi ngược lại đảo tìm xác đồng đội và cấp cứu chiến sĩ bị thương, xé áo nút lại chiếc xuồng vận tải bị đạn địch bắn thủng, dùng báng súng làm chèo chở thi thể trung úy Phương và thương binh Lanh về hướng tàu HQ 505.

      Tàu HQ 931 đưa các thương binh và chiến sĩ trong trận Gạc Ma về đất liền. Ảnh tư liệu
      Tàu HQ 931 đưa các thương binh và chiến sĩ trong trận Gạc Ma về đất liền. Ảnh tư liệu
      12h trưa 14/3, máy bay của Việt Nam bay trên bầu trời Gạc Ma. Chiếc xuồng của anh Thảo vừa nhích từng mét nước, vừa cứu thêm những đồng đội đang đuối sức trên biển. Đầu giờ chiều, xuồng của HQ 505 đến nơi ứng cứu đưa các chiến sĩ về tàu, sau đó về đảo Sinh Tồn. Binh nhất Lanh được chuyển bằng trực thăng vào đất liền cấp cứu và may mắn giữ được tính mạng.

      Trong trận chiến rạng sáng 14/3, 64 chiến sĩ trên tàu HQ 604 đã hy sinh, 9 người bị Trung Quốc bắt giữ đưa về Quảng Đông. Từ năm 1988 đến nay, Trung Quốc đã xâm chiếm Gạc Ma. Việt Nam bảo vệ được Cô Lin và Len Đao….).

      1. Theo tôi, có thể khi chuyển vật liệu và cắm cờ lên Gạc Ma các chiến sĩ ta không kịp mang theo vũ khí (để trên tàu?), nếu không với tinh thần hy sinh đó, họ sẽ lập tức bố trí đội hình chiến đấu để đối phó với giặc chứ không phải chỉ “đứng thành vòng tròn quanh lá cờ Tổ quốc”.
      2. Không được nổ súng có thể hiểu theo nhiều nghĩa:

      a) Cho cấp chiến thuật (người thực thi nhiệm vụ cụ thể):
      – Trong bất cứ tình huống nào cũng không được nổ súng. Theo bài viết thì đã không xảy ra như vậy.
      – Không được nổ súng trước. Đó là chỉ đạo đúng, có thể xảy ra.

      b) Cho cấp chiến lược: Không nổ súng trên toàn mặt trận để đạt mục tiêu chiến lược. Điều này đã xảy ra! Giặc chiếm Gạc ma bằng vũ lực nhưng ta không sử dụng vũ lực cần thiết để lấy lại Gạc Ma. Chỉ với mấy tàu HQ thì không thể nhưng HQ cùng với không quân thì hoàn toàn có thể! Chính vì vậy mà nhiều hơn rất nhiều làn “một ly, một lai lãnh thổ” của Tổ Quốc đã bị mất. Đó là thực tế của Gạc Ma 1988.
      Phải chăng vì thế mà ông Nguyễn Cơ Thạch đã đập bàn?????

    • Dan den says:

      Ông Thảo đi làm cái nhiệm vụ ‘giải độc’ cho cái tử thi đã bốc mùi .

  6. huu quan says:

    Trước sự hy sinh anh dũng vì Tổ quốc của các anh, tôi chỉ biết nghiêng mình kính phục.
    Và đối với những kẻ đã bán rẻ các anh để đổi lấy mười mấy chữ vàng đểu, tôi càng thêm khinh bỉ.

    • Sóc says:

      Thế bác trả lời thế nào về những điều này:

      Ngày 5/31987, Hải quân Việt Nam đóng giữ đảo Thuyền Chài. Trong chiến dịch CQ88, trước ngày 14/3/1988, Hải quân Việt Nam đóng giữ thêm 7 đảo: Đá Tây (2/12/1987), Tiên Nữ (25/1/1988), Đá Lát (5/2/1988), Đá Đông (19/2/1988), Đá Lớn (20/2/1988), Tốc Tan (27/2/1988), Núi Le (28/2/1988). Ngày 14/3/1988, ta đóng giữ thêm đảo Len Đao và đảo Cô Lin. Nhân đây cũng nói thêm về vài bài báo ca ngợi quân ta “chiếm lại Len Đao”. Đảo Len Đao có bị Trung Quốc chiếm bao giờ, mà ta chiếm lại. Ngày 14/3/1988, lực lượng ta trên tàu HQ-605 đã cắm được cờ trên bãi Len Đao, nhưng do Trung Quốc cản trở nên ta chưa thể dựng nhà được. Sau đó, trong thế hai bên rình rập nhau, ta đã khôn khéo chớp thời cơ, đổ người đổ phương tiện lên đóng giữ Len Đao, chỉ trong một đêm.
      Ngày 15/3/1988, chỉ một ngày sau sự kiện 14/3/1988, ta không lấy lại được Gạc Ma, nhưng đóng giữ thành công đảo Đá Thị, một vị trí rất quan trọng ở cụm đảo Nam Yết.
      Ngày 16/3, ta tiếp tục đóng giữ đảo Đá Nam. Tổng cộng trong CQ88, ta đóng giữ 11 đảo chìm.
      Tháng 11/1988, Hải quân Việt Nam bắt đầu đóng giữ, bảo vệ khu vực DK1 ở thềm lục địa phía Nam.

      • Dan den says:

        Người xưa có câu :
        Bại binh chi tướng bất khả ngôn dũng
        Vong quốc chi đại phu bất khả ngôn tri.
        Nghĩa là :
        Tướng bại trận không thể nói mạnh
        Quan mất nước không thể nói hay
        Vấn đề bạn nêu chẳng khác nào đi chạy tội cho ‘Bại binh chi tướng’ .
        Sự kiện Gác-ma 1988, VN đã mất 1 phần lãnh thổ, dẫn tới mối nguy mất biển Đông và nguy cơ tiềm ẩn mất nước, mà ngày hôm nay đã lộ rõ.
        Những cố gắng tối thiểu nêu trên ( chiến dịch CQ88) của các ‘Đỉnh cao trí tuệ’ nhà Sản không đủ để biện minh cho thái độ nhu nhược, hèn yếu trong trận Gác-Ma 1988 nói riêng và các tranh chấp khác vs TQ kéo dài đến nay.
        Nhà Sản đã tự mình làm thất thế trong bảo vệ độc lập, chủ quyền mà còn đưa đất nước vào con đường tụt hậu, phụ thuộc Tàu ngày càng sâu rộng.
        Than ôi, nước Việt điêu linh !

  7. Vĩnh An says:

    Trong lịch sử ở các triều đại trước, cha ông khá là nhún nhường trước đại hán nhưng chỉ là ở lĩnh vực đối ngoại mềm mỏng thôi. Sự mềm mỏng đó rất khôn khéo như dưới thời nhà lý và vua Quang Trung, lẫm liệt khí phách ở trường hợp sứ thần Giang Văn Minh.
    Trên thực địa đối đầu các cụ không bao giờ là mềm mỏng cả, kể cả khi quân giặc đã rút lui.
    Thời điểm 1988, các tướng tài đã ‘rụng” hết, số nắm quyền như LĐA, ĐK … không có thực tài lẫn sự am hiểu lịch sử, NT quân sự của cha ông, cũng không được đào tạo bài bản ở trường QS danh tiếng Frunze, nên mới có thảm cảnh GM. Ngay sau đấy TQ sợ VN đánh trả chiếm lại GM nên bắn tin muốn đàm phán hòa bình.
    Thế là mắc mưu, không đánh nữa, sang Thành Đô hảo hảo …

    • Mười tạ says:

      Đã là “tài” sao lại “rụng”?

      • LTV says:

        Rụng mới tài Đ/c 1000kg à.

        • Mười tạ says:

          Ko hiểu ý bác lắm. Tui thì nghĩ rằng, đã người tài thì phải xoay thời cuộc theo ý mình, chớ chưa làm gì đã “rụng” thì tài cán gì.

      • Vĩnh An says:

        MT hỏi xoáy thế. Mặc dù vẫn cho là sử tàu bị xào xáo nhiều, nhưng có thể coi Nhạc Phi là nhân vật trong văn học TQ là câu trả lời cho MT, 1 tướng tài chết vì kế ly gián vì ngu trung. Không phải tướng tài nào cũng có khả nawg làm chính trị.
        Trong sử ta có danh tướng Trần Khát Trân vốn là hậu duệ của Trần Bình Trọng (vốn họ Lê), Lê Tần, Lê Đại Hành, là người đã đánh bại Chế Bồng Nga. Ô chết bởi chính vua Hồ Quí Ly, không biết có phải do kế ly gián hay không. VNG có thể coi là tướng tài, thắng ĐB năm 54, SG năm 75 nhưng thua trắng tay tại HN năm 1980
        MT đọc thêm về mạng lưới an ninh quân đội sẽ hiểu vì sao … ở trên trời

        • Vĩnh An says:

          Trần Khát Chân

        • Mười tạ says:

          Vậy thì có thể xem họ là “tướng tài”, họ có thể xoay chuyển trên “chiến trường”. Nhưng để xoay chuyển quốc gia, hay gọn hơn là giữ chủ quyền lãnh thổ, thì họ chưa đủ tầm rồi.

          Nói là “nhân tài” cũng được thôi, nhưng với những cá nhân xuất sắc hơn, thì ta còn từ gì để dành cho họ. Những câu như “là nhân tài nhưng không được trọng dụng” với tui là mâu thuẫn và không thực tế.

      • Dân gian says:

        Người tài thì không gian, người gian thì không tài (mà lại hèn). Tuy không tài nhưng vô cùng tham lam, ích kỷ, và vô liêm sỉ.

        Những kẻ ấy luôn luôn thuộc tuýp: “Trình độ có hạn thủ đoạn vô biên!”

        • Mười tạ says:

          May quá, bữa giờ lõm bõm đọc Hồi kí Dường Văn Ba (not văn3 của cụ Dove), thấy có mấy ý để re-còm với cụ:
          – Việc tuyên bố đầu hàng của tướng Minh là hèn hay việc tuyên bố đánh CS đến cùng của tướng Thiệu/Kỳ là anh hùng? Khi mà miệng thì hô hào đánh CS đến cùng nhưng bản thân mình lại mang theo gia quyến leo lên máy bay dông thẳng trước khi quân thù đến, để lính của mình chịu trận, dân mình chịu bom rơi đạn lạc, còn định hốt theo 7 tấn vàng.
          – Trên mạng nổi tiếng câu nói, được cho là của ông Thiệu: “đừng nghe CS nói…..”, bây giờ nên đổi CS = ông Thiệu có sai gì không?

          Tóm lại, thế nào là : nhân tài, anh hùng, hèn nhát, thủ đoạn,… cần đặt trong bối cảnh rộng hơn chăng?

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Cụ gần đúng. Thời đó tướng tài chưa phải “rụng” hết, vẫn còn một số tướng trận giỏi, tuy nhiên hầu hết đều bị gạt khỏi cơ quan chiến lược mà về các Viện, trường (vũ Lăng, Nguyên Hữu An, Hoàng Minh Thảo… )!
      Đô đốc Giáp Văn Cương là một người có tầm nhìn chiến lược và quyết đoán. Nhờ đó, BTL Hải quân mới có Chiến dịch CQ88. Tiếc rằng, cấp trên của Đô đốc lại là những người như cụ viết, bất tài mà còn là hèn yếu nữa nên mới có đau thương Gạc Ma.
      Mới đây Chủ tịch Trương Tấn Sang phát biểu: “Mất một ly, một lai lãnh thổ là có tội với tiền nhân”. Từ đó chúng ta hiểu được kẻ nào đã “có tội với tiền nhân” khi để mất Gạc Ma. Chắc chắn, đó không phải là 64 liệt sĩ và lực lượng Hải quân anh hùng của chúng ta.

      • Vĩnh An says:

        Bác nói đúng, chữ “rụng” gồm cả ý bị gạt ra. Hồi vụ giàn khoan, xem ảnh thấy tàu ta trùm pháo kín mít mà ái ngại. Người lính ra tuyến đầu mà bị trói tay thì ra làm gì. Nếu không có sự thay đổi tư duy trong cách đối xử với TQ thì e rằng vụ GM sẽ còn lặp lại.
        Nếu trước đây VN trường kỳ kháng chiến để bẽ gãy ý chí của quân xâm lược, thì nay TQ đang áp dụng đúng chiêu ấy, bẽ gãy dần ý chí chủ quyền của VN trên BĐ

        • NGỌ 100 ngàn USD says:

          Tôi lại không “ái ngại”. Ứng xử, đối sách của ta nói chung và của Cảnh sát biển, Kiểm ngư nói riêng đối với 981 là hoàn toàn hợp lý. Nếu dỡ bạt thì chúng ta mắc mưu giặc. Tôi cho rằng ta đã thắng về mọi mặt trong vụ 981.
          Bác hoàn toán chính xác, TQ đã, đang thực hiện âm mưu gặm nhấm Biển Đông, Trường Sa. Gạc Ma ,,,là những miếng gặm đầu tiên và chúng đã gặm được do sự hèn của một số người như bác biết. Nếu vẫn còn những người như vậy thì chắc chắn chúng sẽ gặm tiếp và gặm hết.

  8. Trần says:

    Blog NX Diện có bài này và nhiều bài khác liên quan việc tưởng niệm Gạc ma:

    Thứ Bảy, ngày 14 tháng 3 năm 2015

    TIN MẬT VỀ TRẬN HẢI CHIẾN BÃI ĐÁ GẠC MA
    Nguyễn Trung Thuần
    dịch từ báo Trung Quốc

    Lời dẫn của dịch giả Nguyễn Trung Thuần: Mừng quá, tìm lại được bài dịch này rồi. Nhưng thật tiếc, hiện bài này đã bị gỡ bỏ trên trang gốc Hoàn cầu (Why?) nên không cung cấp được ảnh minh họa. Rất cần đọc để hiểu địch thủ nói gì. Xin được coi đây là 1 nén hương thắp tưởng nhớ các chiến sĩ đã hi sinh tại Đảo Gạc Ma.

    TIN MẬT VỀ TRẬN HẢI CHIẾN BÃI ĐÁ GẠC MA
    Nguồn: 赤瓜礁海战秘闻
    2011-07-27 11:20:48 环球网
    http://news.21cn.com/junshi/jsh/2011/07/27/8724392.shtml
    ……………..
    Ps: Không thấy ở bờ hồ sáng nay, hóa ra anh Khang , anh Thụy và NXD… lại tưởng niệm Gac Ma ở Đài LS bên Ba Đình

  9. LTV says:

    Trận Gạc ma ko thể gọi là hải chiến đc. Các bác nói kỳ zậy! Một bên bắn, một bên chịu trận. Sao gọi là hải chiến???????????????. Clip đầy trên Youtube.

  10. nguyenhanh says:

    Đây là vết đen lịch sử cần được bạch hóa thông tin : kẻ phản quốc nào đã ra lệnh không nổ súng ; LĐA, NĐM rồi đây lịch sử sẽ chỉ mặt đặt tên

    • Mười tạ says:

      nổ hay không nổ, không quan trọng bằng vì sao nổ hay không nổ.

      • MaiChiaXa says:

        Không quan trọng bằng lấy gì mà nổ và nổ cũng ko trúng, ko đến nơi

    • Doan says:

      – “kẻ phản quốc nào đã ra lệnh không nổ súng”?
      Trong câu hỏi của bác nguyenhanh đã có câu trả lời, vì sao không nổ súng và vì sao “QĐ phải tuyệt đối trung thành với đảng”.
      Lịch sử sẽ chỉ mặt điểm tên, không chỉ phải vài tên phản quốc, mà cả một tập đoàn!

  11. Xoaixon says:

    Một bạn thơ đã viết nhân ngày đặt viên đá đầu tiên xây khu tượng niệm các chiến sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988, tại Công viên Biển Đông – bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa.
    Lăn tăn hỏi. Sao không xây đài này ở một đảo, bãi chìm nào đó ở Trường Sa nhỉ ?

    MỘ GIÓ.

    Người đi từ ấy chưa về
    Khăn tang sóng vẫn bộn bề đại dương
    Lệ còn đắng mãi vết thương
    Muối dồn mặn chát lóng xương lặn vào
    Gạc Ma trận chiến năm nào
    Máu hy sinh đẫm cờ đào từ tim
    Nỗi đau theo đảo nổi, chìm
    Khi dậy sóng, lúc im lìm đáy sâu
    Nhưng không thể lãng quên đâu
    Chỉ là chưa thể đưa nhau về cùng
    Vẫn còn “Lực bất tòng tâm”
    Đành xây mộ gió – Tấm lòng tưởng dâng.

  12. CD@3n says:

    – từ chiều qua, dù trời mưa suốt ngày, nhưng đã có khá nhiểu “quân chúng tự phát” ở lứa tuồi thanh niên và trung niên, đực và cái, xuất hiện, lảng vảng tại địa điểm vườn hoa tương Lý thái Tổ và một vài khu vực quanh hồ gươm…để “đề phòng”…HỌ đã không dùng vũ lực, những trò “cưa đá”, phát loa hướng vào những người đền đặt vòng hoa tường niêm ngày 14/3/1988, như thực tê diễn ra hôm nay, có nhiều cách đê lý giải hiện tượng này…sư kiên “đặt viên đá đầu tiên” xây đài tưởng niệm Gạc Ma ở Khánh Hòa, cũng là 1 thực tê cần ghi nhận…HỌ lùi để rồi lùi tiếp…hay là “lùi 1, tiến 2,3…”? bạn nào cao thủ, hay là cụ Dove, đã từng 1 thời trẻ trai cùng sóng nước Cam Ranh, nhà dàn DK …bình hộ cái…cảm ơn trước thật nhiều !

    • Dove says:

      Thời Trường Sa, Dove và anh Thịnh (thiếu tá tàu ngầm, mà CD@3n đã nhắc tới trong một comment) và các anh ở cục Tác chiến HQ, như anh Bích, anh Hồng có dịp sát cánh bên nhau vài tháng, trong điều kiện tương đối gian gian nan.

      Khi đi biển, được phát gạo mục và thực phẩm vừa ko đủ cơ số vừa chất lượng rất kém. Dove còn nhớ quản trị trưởng đã phải đến tư gia của anh Trung (hạm trưởng tàu ngầm đầu tiên, anh Thịnh khi đó chưa được phong hạm trưởng) mua thêm một con lơn. Sau đó, khi tàu đến Phú Quý, Dove đã phải rời tàu lên đảo trong điệu kiện sóng cao 5- 6m để vận động bà con đổi dầu lấy một con bò. Chính nhờ con bò này, thủy thủ đoàn đủ sức đánh vật với chiếc tàu bị tai nạn trong suốt 15 ngày để đưa nó về cửa sông Ông Đốc, Cà Mau, nơi mà 35 năm trước Dove đã lên tàu đi tập kết. Kể như vậy, cho biết hồi đó chiến dịch CQ88 và sau đấy là Kế hoạch Biển Đông 89 được tiến hành trong hoàn cảnh thiếu thốn phải giật gấu vá vai như thế nào.

      Còn tàu ngầm, thì thưc trạng là thế này, anh Trung hạm trưởng và anh Thịnh học ở LX về chỉ được giao giữ một kho hóa chất (reagen) để trữ oxy thôi. Theo Dove được biết, trước đó đã đặt mua của Triều Tiên một đôi tàu ngầm mini, còn đã đánh đấm được chưa thì ko rõ.

      Ở Colin và Gạc Ma, ta chỉ có 3 tàu công trình, trong đó 2 chiếc là tàu đánh cá CRT của Nga được nâng cấp đôi chút, còn một chiếc là HQ 505 vốn tàu Nhật Tảo (?) của HQ VNCH đã được gỡ bỏ vũ khí để làm tàu vận tải (có thể nhầm tên, vì nhật ký của bon Dove được xem là tài liệu tối mật nên phải nộp lại). Nói chung vũ khí chỉ là vũ khí bộ binh, mạnh nhất là B40 và trung liên RPS, mỗi tàu vài khẩu.

      Địa hình Trường Sa rất đặc biệt, cách bãi cạn khoảng 50 m thì độ sâu của biển đã vào khoảng 150m rồi, do vậy nếu bị bắn bằng hải pháo hoặc ngư lôi thì tàu của ta sẽ chìm nghỉm, ko còn vết tích. Trước tình thế như vậy, thuyền trưởng Vũ Huy Lễ (tàu HQ 505) đã có một quyết định tuyệt vời đó là lao con tàu lên bãi cạn Colin, sử dụng “ông nội” HQ505-Nhật Tảo vừa làm mốc chủ quyền và vừa làm công sự dã chiến. Sau đó, Bô TL HQ đã kịp thời điều cường kích đánh biển SU7 đóng ở sân bay Thần Sơn ra hỗ trợ. Chính nhờ vậy ta đã giữ được đá Colin trước thê đội chủ công của hạm đội Hoa Nam TQ bao gồm tuần dương hạm, khu trục hạm và 2 hộ tống hạm.

      Tàu HQ 505 (Nhật Tảo?) lỗ chỗ vết đạn trên bãi đá Colin.

      Cho đến nay theo Dove, thì nhờ lòng dũng cảm tuyệt vời và tinh thần xả thân vì nước của các chiến sĩ hải quân, VN đã thực hiện thành công một chiến lược bảo vệ chủ quyền khôn ngoan và có hiệu quả trước một lực lượng Hải Quân mạnh hơn rất nhiều lần và vô cung hung hãn. Ko ít chuyên gia về địa chính trị và hải chiến đã đánh giá rất cao chiến lược và chiến thuật của VN đặc biệt là trong điều kiện vào cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990, khi VN bị Mỹ cấm vận và Liên Xô đang bên lề sụp đổ.

      Ngay từ đầu thập niên 1990, Dove và các đồng sự của mình, luôn đề nghị phải tôn vinh các liệt sĩ Trường Sa. Trên thực tế, mỗi lần đi qua những nơi mà các đồng đội đã hy sinh, tàu đều dừng lại để mặc niệm, nếu chuẩn bị trước thì thả xuống nước một vòng hoa và bắn 3 loạt súng, nếu ko thì cũng thắp hương, rắc tro xuống biển và thả xuống vài món quà đơn sơ của người lính.

      Bây giờ, được như vậy là tốt rồi. Mong linh hồn của các anh được thanh thản.

      • CD@3n says:

        cảm ơn reply của cụ Dove, nhưng theo một tài liệu khác do chính TQ công bố, thì trong 3 chiếc HQ của VN “chịu trận” ở sự kiện này, có 1 chiếc chính là tầu do TQ “viện trợ” cho VN, cụ Dove kiểm tra lại nguồn tin này xem nhé. Tks again !

        • CD@3n says:

          -Bổ sung gửi bác Dove :

          – TIN MẬT VỀ TRẬN HẢI CHIẾN BÃI ĐÁ GẠC MA
          Nguồn: 赤瓜礁海战秘闻
          2011-07-27 11:20:48 环球网
          http://news.21cn.com/junshi/jsh/2011/07/27/8724392.shtml

          “…Trong trận Hải chiến Bãi đá Gạc Ma, tàu hải quân ta tốn mất 285 phát đạn pháo 100 ly, 266 phát đạn pháo 37 ly, bắn chìm 2 tàu HQ604 và HQ605, bắn bị thương nặng tàu 505 của Việt Nam, tàu HQ604 và HQ605 của Việt Nam khi ấy là 2 tàu vận tải có vũ trang. Thiếu tướng Trần Vĩ Văn nhớ lại: “Biên chế cho loại tàu vận tải này là 36 người, Việt Nam lại xếp trên mỗi tàu là một đại đội công binh 100 người, biên chế của tàu đổ bộ 505 là trên 100 người, sau trận chiến, quân Việt Nam bị bắt sống 9 người. Bên quân Việt Nam bị thương vong hơn 300 người. Khi người lính Việt Nam đầu tiên được cứu vớt lên, lời đầu tiên của của anh ta là ‘Cảm ơn các ông đã cứu được tôi, tốt nhất là các ông đưa tôi sang Hong Kong’, tôi cho anh ta uống nước, người lính Việt Nam ấy sợ bị đầu độc, vị chính ủy tàu đã không ngần ngại uống trước một ngụm, gã tù binh này mới giằng lấy bình nước uống”. Trong trận hải chiến này, tàu của hải quân ta toàn vẹn không bị tổn thất, chỉ có một mình Dương Chí Lượng là bị quân Việt Nam bắn bị thương. Trong trận chiến, Hải quân Trung Quốc luôn buộc phải bắn trả quân Việt Nam. Sau trận Hải chiến Bãi đá Gạc Ma, đồng chí Đặng Tiểu Bình, Chủ tịch Quân ủy trung ương đã ký lệnh ban thưởng.

          Không thể đánh đồng được trình độ trang bị của Hải quân Việt Nam với của Hải quân Trung Quốc trong trận hải chiến này, có tải trọng lớn nhất trong số 3 tàu tham chiến bên quân Việt Nam khi ấy là tàu đổ bộ 505, trọng lượng nước rẽ tiêu chuẩn là 1.653 tấn, trọng lượng nước rẽ chở đầy là 822 tấn. Đáng nói là tàu đổ bộ 505 là tàu Trung Quốc viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam vào tháng 3 năm 1974. Trong số 3 tàu tham gia trận Hải chiến Bãi đá Gạc Ma của bên quân ta thì tàu 556 là tàu hộ tống đối biển, tàu 502 là tàu hộ tống cỡ 65 bắt đầu được chế tạo vào thập niên 60, tàu 531 là tàu hộ tống đạn đạo phòng không.

          Khi nói về trang bị của hải quân ta, Thiếu tướng Trịnh Minh nói: “Trang bị của tàu bên quân ta khi ấy rõ ràng là hơn hẳn bên quân Việt Nam, nhưng trang bị cho tàu tham chiến thì lại vẫn bộc lộ rõ những điểm yếu, đem lại nhiều khó khăn cho sĩ quan binh lính ở tiền tuyến. Thực ra chỉ có mỗi chiếc tàu 531 tham chiến là được chế tạo ở Thượng Hải vào cuối thập niên 60. Tuy là một chiếc tàu hộ tống đạn đạo, nhưng nó phụng sự chủ yếu là nhiệm vụ thử nghiệm trên biển của quân ta, cả máy chính, chủ pháo trên đó đều đã được trang bị sau khi đã trải qua đủ kiểu sát hạch thử nghiệm, máy chính đã quá tuổi thọ, chủ pháo cũng đã bị han gỉ nặng. Do kinh phí thiếu thốn, tàu 531 ra chiến trường khi ấy không hề được trang bị tên lửa, mà chỉ được trang bị pháo 100 ly. Do chủ pháo đã bị lão hóa, tàu 531 khi ấy vừa mới bắn xong được vài phát đã phát sinh sự cố, nên đã không bắn chìm được tàu 505 của Việt Nam. Sau trận chiến, chiếc tàu có công này đã được thưởng huân chương quân công hạng ba, sau khi nghỉ trận đã cùng với tàu 502 được đưa vào trưng bày vĩnh viễn tại Bảo tàng Hải quân ở Thanh Đảo”….
          ———————————–
          Bác Dove ơi, bác đọc và chú ý nội dung “Đáng nói là tàu đổ bộ 505 là tàu Trung Quốc viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam vào tháng 3 năm 1974″…GSTS “kết luận” nhé !

        • Dove says:

          Sẽ tìm hiểu. Vì ko được giữ lại nhật ký nên lâu rồi nhớ nhớ quên quên. Trung Quốc có viện trợ cho ta vài chiếc tàu đổ bộ (tàu há mồm), Hoa Kỳ cũng để lại cho VNCH vài chiếc.

          “Bãi đá Gạc Ma, tàu hải quân ta tốn mất 285 phát đạn pháo 100 ly, 266 phát đạn pháo 37 ly, bắn chìm 2 tàu HQ604 và HQ605, bắn bị thương nặng tàu 505 của Việt Nam, tàu HQ604 và HQ605 của Việt Nam khi ấy là 2 tàu vận tải có vũ trang”

          Nên thêm vào một chút: “tàu HQ604 và HQ605 của Việt Nam khi ấy là 2 tàu vận tải có vũ trang B40 và trung liên”. Vậy thì dùng 3 hộ tống hạm tấn công bằng hải pháo 100 ly và 37 ly thì thật sự chẳng có gì đáng để thưởng huân chương cả.

          Hơn nữa, cả một thê đội hùng hổ như vậy đã ko làm gì nổi HQ505 của VN và lập tức “biến” khi thấy SU7 của VN. Do thực hiện nghiêm lệnh kiềm chế nên SU7 của VN đã không tấn công mà chỉ phát tín hiệu đá Colin thuộc chủ quyền VN. Nếu ko biến thì sớm chầu thủy tề.

        • Dove says:

          Vừa ăn cơm, vừa suy nghĩ chợt nhớ ra Nhật Tảo là hộ tống hạm của VNCH và đã bị bắn chìm trong hải chiến Hoàng Sa 1974.

          Bởi vậy HQ 505 ko thể là Nhật Tảo. Thông tin của Tướng thiếu tướng TQ Trần Vĩ Văn có thể là đúng vì đương nhiên ông ta biết rất rõ chủng loại tàu bè của HQ nước mình. Mặc dù vậy, nại ra lý do hải pháo bị trục trặc, nên ko bắn chìm được HQ 505 là báo cáo láo, vì thuyền trưởng Vũ Huy Lễ đã cho HQ505 ủi lên bãi.

        • nguoivehuu says:

          Tàu HQ 505 là tàu Khu trục vận của HQ VNCH, trang bị 1 pháo 40mm ở mũi và 1 ở lái, trọng tải 5000tons. Có cửa phía trước đổ bộ chiến xa. tàu Nhật tảo của VNCH trong hải chiến Hoàng sa cũng không phải là chiếc bị chìm. Nhật Tảo 4/75 còn nằm sửa trong Bason.

          HQ 604 và HQ 605 là tàu Trùng Khánh. Củng với Hữu Nghị là các dạng tàu vận tải của Trung quốc viện trợ, trước 75 biên chế cho trung đoàn 125 (đoàn tàu không số). 1 súng 12m7 trên nóc cabin.

        • nguoivehuu says:

          Ậy, xin đính chính: tàu Nhật Tảo (HQ10 của anh Ngụy Văn Thà) là chiếc bị chìm ở Hoàng sa. đây là chiếc hộ tống hạm, yếu nhất trong số 4 chiếc đánh Hoàng sa.
          Chiếc còn nằm sửa trong Bason hồi 4/75 là Tuần Dương Hạm Lý Thường Kiệt (HQ.16), một trong các chiến hạm tham chiến Hoàng sa. Đây là tàu hiện đại nhất của HQ VNCH.

      • Sông Vân says:

        Không thích câu bác Dove : “Bây giờ, được như vậy là tốt rồi”…phải 27 năm mới có viên đá đầu tiên xây khu tưởng niệm..trong khi tại thủ đô thì không động tĩnh gì chính thức từ nhà nước … 😦 số đông người dân vẫn không biết ngày gì …một chính sách ..để trị…

      • NGỌ 100 ngàn USD says:

        Cụ Dove cơ bản đúng. Trang bị, vũ khí thời đó của quân đội ta vẫn còn thiếu nhiều. Những năm đầu 80 Liên Xô viện trợ cho ta rất nhiều nhưng chủ yếu tập trung cho một số sư đoàn bộ binh cơ giới, lực lượng pháo binh (ta có thêm Scut trong thời gian này), không quân, tăng…riêng về Hải quân thì rất ít. Vì vậy ta vẫn phải tiếp tục sử dụng những trang bị cũ, trong đó có nhiều phương tiện mà TQ viện trợ (vận tải bộ vẫn phải dùng Giải phóng, Hồng Hà, Trường giang, vận tải thủy thì có thể như CD viết). Về tương quan lực lượng hải quân thì ta thua kém rất nhiều so với TQ nếu đánh nhau ở khu vực Trường Sa. Tuy nhiên, thời đó không quân ta đã có SU đủ sức làm chủ vùng trời Trường Sa mà lúc đó không quân đối phương chưa đủ sức vươn tới. Không quân ta đã bay tập rất nhiều trên vùng biển này. Khi Tướng Thái và tướng Tấn vẫn còn thì chúng tôi đều tin rằng ta đủ sức giữ Trường Sa nếu bị TQ tấn công. Tuy nhiên, sau khi hai ông mất, thay thế các ông là một vị TTMT mà như nhiều các sĩ quan cao cấp khôi hài rằng: “không biết đọc, vẽ bản đồ tác chiến”!!!! Còn cấp trên vị TTMT này thì mọi người đã biết.
        Vấn đề có được lệnh nổ súng hay không thì Gạc Ma vẫn mất vì lực lượng ta chỉ có vậy. Có chăng là có một trận chiến đấu thật sự một mất một còn giữa quân ta với kẻ thù, thay vì các chiến sĩ ta bị tàn sát dã man như thế và Gạc Ma là một trận “hùng tráng” chứ không phải là “bi tráng” đầy uất ức.
        Cụ Dove hình như không phải là lính? BTL Hải quân không thể điều Su như cụ viết được mà chỉ có TTMT, Bộ trưởng BQP có quyền đó. Tôi nói điều này ra không nhằm để “đúng sai” với cụ mà muốn nói rằng: Những người có trách nhiệm ở Bộ TTM, bộ QP đã không chuẩn bị một phương án tác chiến đấy đủ để bảo vệ Trường Sa. Nếu SU chúng ta tham chiến cùng Hải quân thì Gạc Ma không thể mất. Chúng ta mất Gạc Ma, về quân sự chúng ta cũng đã mất thế mạnh hơn về không quân ở vùng này rồi vì giặc đã có chỗ đứng chân bố trí lực lượng ở đây. Chính vì vậy với chúng tôi, không thể “được như vậy là tốt rồi” cụ ạ.

        • Dove says:

          Hồi đó Dove ko phải là lính mà là cán bộ biệt phái. SU được triển khai đến sân bay Thần Sơn (Phan Rang) sau khi Gạc Ma đã mất, vì vậy chỉ có thể hỗ trợ Colin (cách nhau khoảng 15 hải lý thôi).

          Đương nhiên, để phối hợp Tư lệnh Hải quân hồi đó là Giáp Văn Cương có thể liên lạc trực tiếp với không quân (nếu khẩn cấp, thí dụ trường hợp kỳ hạm của ông bị truy đuổi) hoặc thông qua BTTM.

          Lệnh kiềm chế là đúng và ko phải là quyết định cá nhân mà là của Quân Ủy TW, vì hồi đó LX đã bên lề sụp đổ rồi, Mỹ đang cấm vận VN và ủng hộ TQ dạy cho VN vài bài học. Vả lại như Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã từng tuyên bố nguyên tắc quân sự của VN đó là chiến tranh là vì hòa bình.

          TQ thừa hiểu nếu làm quá, VN có thể đánh rất đau cho nên họ chỉ chiếm mấy bãi cạn thôi, ko hề dám chiếm đảo như hồi Hoàng Sa 1974. Như vậy, kiềm chế mà vẫn bảo vệ được tất cả các đảo nổi đã được khẳng định chủ quyền và xây dựng thêm được khoảng 15 công trình bảo vệ chủ quyền là thắng lợi rất lớn.

          Thử so sánh với Phi hiện nay, TQ tôn tạo bãi cạn của họ thế mà đâu có đánh thí mạng được. Cứ phải kiềm chế mà kiện củ khoai.

        • NGỌ 100 ngàn USD says:

          Thích câu “Cứ phải kiềm chế mà kiện củ khoai” của cụ. Nhưng lại muốn sửa thành “Cứ phải kiềm chế ĐỂ kiện củ khoai?.

      • Lê Nguyên says:

        Máy bay của Không quân VN dùng khi ấy là SU-22M , do Liên xô viện trợ từ 1979 . Hình như VN không có SU7 .

      • says:

        Theo Tài liệu HQ VNCH ( http://www.hqvnch.net/default.asp?id=502&lstid=62 ), Chiến hạm LST-848, (Landing Ship Tank) hạ thủy ngày : 02-01-1943, Mỹ viện trợ cho VNCH ngày 1 tháng 4, 1970. Khi về VN được đỗi tên Dương Vận Hạm Nha Trang HQ 505. Tất cả chiến hạm trong chiến tranh Mỹ viện trợ cho miền Nam và Philippines đều là viện trợ không hoàn lại. VNCH nhận được 6 chiếc loại này và rất nhiều loại khác. Đặc tính : Trong tãi 4080 Tấn, Kích thước :328 (96 m) x50(22 m)x 14 m, Vũ khí : 8 khẩu 40 ly Boford, nhiều 20 ly, vận tốc : 11 gút.

        Làm gì có chuyện TQ viện trợ cho Vietnam DCCH hay VNCH chiếc tàu HQ 505 vì lúc đó tàu này trực thuộc HQ VNCH. Hơn nữa, TQ làm gì có tàu Mỹ mà viện trợ cho ai.Tay viết bài báo TQ này xạo hết biết.

        • Dove says:

          Lê xem lại ảnh HQ505 đi. Theo Dove cầu tầu (đài chỉ huy) có kiến trúc theo kiểu Mỹ và theo trí nhớ trong các cuộc họp giao ban thì HQ505 là tàu cũ của VNCH được gỡ bỏ vũ khí để làm tàu vận tải và để công binh trú ngụ khi xây dựng công trình phòng thủ. Còn tên là Nhật Tảo thì chắc chắn Dove đã nhớ sai.

          TQ có viện trợ cho HN vài chiếc tàu đổ bộ, nhưng chắc là nhỏ hơn khá nhiều.

          Ko nên chính trị hóa lịch sử mà nên góp phần làm rõ sự thực. Dove có thể tự mình làm rõ, nhưng tốt hơn là các bạn cùng góp tay vào.

        • Dove says:

          Cám ơn Lê. Đã xem lại hình, chính xác là dương vận hạm HQ500 của VNCH. Ko cần điều tra thêm.

        • says:

          Theo Web site trên, Hải Quân VNCH có 6 chiến hạm chuyên chở LST (Landing Ship Tank) tên là Dương Vận Hạm HQ 500 Cam Ranh, HQ 501 Đà Nẳng, HQ 502 Thị Nại, HQ 503 Vũng Tàu, HQ 504 Qui Nhơn, HQ 505 Nha Trang.

          HQ 500 Cam Ranh : HQ 500 left for Subic Bay on 4/30/75.
          She was transferred to the Philippines on 4/5/76 and was renamed as LT 86 Zamboanga Del Sur.
          HQ 502 : HQ 502 successfully left Saigon under extremely poor conditions in early morning of 4/30/75. HQ 502 was towed by HQ 16 to Subic Bay, carried aboard 3070 (crew: 70, refugees: 3000). She was transferred to the Philippines on 4/5/76 by the USN and was renamed as LT 87 – Cotobato Del Sur.

          HQ 505 :Q 505 left Phu Quoc Vietnam for Subic Bay on 4/30/75 carried aboard1840 (crew: 72, refugees: 1768). She was transferred to the Philippines on 11/17/75 by the USN and then became LT 54 – Agusan Del Sur.

          Ref: Jane’s Fighting Ships of Edition 1976, 1977 and later.

          Như vậy chỉ còn HQ 501, HQ 503, HQ 504 ở lại VN sau 75. HQ 503 được chuyển thành tàu Huấn Luyện sau 75. Nếu có chiếc LST nào có mặt ở Gạt Ma thì phải là một trong hai chiếc HQ 501, HQ 504 đã được đổi số thành HQ 500 ?

  13. KTS Trần Thanh Vân says:

    Dẫn đầu đoàn tuần hành là nhóm người hóa trang đẹp như một gánh xiếc người Da đỏ
    Hoan hộ anh Phạm Quang Nghi.
    Đi chơi nước Mỹ về anh có bớt tàn bạo hơn chăng?

  14. CỐT THÉP says:

    VĂN TẾ CHIẾN SĨ GẠC MA
    (Tác giả : Trang Hạnh, bệnh viện đa khoa Bắc Ninh)

    Than ôi!
    Biển bốn hướng sóng dậy hờn căm,
    Trời tám phương mây giăng u uất.
    Chẳng sao ngăn niềm đau đớn tột cùng,
    Khó xóa hết nỗi hờn căm chất ngất!
    Nhớ linh xưa,
    Lớn lên bằng củ sắn củ khoai;
    Trưởng thành trong lời ca lời hát.
    Thấm nhuần đạo đức, ươm ước mơ cố gắng tôi rèn,
    Chẳng ngại gian truân, nuôi hoài bảo chuyên cần học tập.
    Giữ gìn đất nước, biết quê hương từ tiếng mẹ ru,
    Yêu mến non sông, thương tổ quốc từ câu cha hát.
    Bóng trăng đáy nước, quan họ ơi tình nặng mạn thuyền,
    Lưng ngựa câu hen, khăn Piêu vẫy rừng vang tiếng nhạc.
    Đờn ca tài tử bồi hồi,
    Câu hát xẩm xoan ngây ngất.
    Rộn rã tiếng cồng chiêng Tây Nguyên,
    Réo rắc điệu khèn môi Tây Bắc.
    Ngẩn ngơ điệu múa chiếu chèo,
    Bằng hoàng câu hò phường vải.
    Thế mà,
    Rung rinh đá đảo, tự dưng bị trận cuồng phong
    Bình lặng dòng sâu, bỗng nhiên nổi cơn bão táp!
    Quân bành trướng, ỷ binh nhiều tướng mạnh, ngang nhiên cướp đất bắt người,
    Lũ ma vương, cậy súng lớn đạn to, vô cớ hiếp tàu cắt cáp.
    Cậy quân đông lấy thịt đè người,
    Ỷ thế mạnh xua quân chiếm đất.
    Uốn miệng lưỡi, cứ ngỡ bạn hiền,
    Nhe nanh vuốt dè đâu quỷ dữ!
    Thò tay quỷ mà vẽ lưỡi bò,
    Lòi mặt nạ té ra kẻ cướp!
    Tàu cá khoang không tấc sắt, để chúng tự tiện cầm tù,
    Ngư dân phơi tấm lưng trần, mặc chúng thẳng tay đánh đập.
    Làm vợ khóc chồng ruột héo gan bầm,
    Để con nhớ cha lòng đau dạ thắt.
    Nhưng chúng đã lầm! bởi nhân dân ta:
    Thừa dũng cảm, nữ nhi là Bà Triệu, Bà Trưng,
    Đủ trí mưu, trai tráng là Quang Trung, Thường Kiệt.
    Yêu hòa bình, nhưng gươm Lê Lợi lưỡi vẫn sáng ngời,
    Chuộng tự do, nhưng cọc Bạch Đằng đầu luôn nhọn hoắt!
    Bừng khí thế, trăm thiếu niên trương cờ sáu chữ: “… báo hoàng ân” *
    Sục hờn căm, ngàn dũng sĩ thích tay một lời thề Sát Thát!
    Gươm so gươm, gươm lóe ngợp trời,
    Súng đọ súng, súng vang dậy đất!
    Bạch Đằng xác địch nổi lênh bênh,
    Đống Đa thây thù cao chất ngất!
    Nay Chiến sĩ Gạc Ma,
    Ăn chung mâm, ngủ chung chiếu, chuyện riêng tư cũng cùng kể nhau nghe,
    Trùm chung chăn, mơ chung giấc, thư thầm kín đều chuyền tay nhau đọc!
    Khác cha mẹ mà giống hệt ruột rà,
    Không họ hàng mà y như máu thịt!
    Khen thay!
    Vì Nhân Dân, quản chi gối đất màn sương,
    Vì Đất Nước nào sá gì mưa nam gió bắc.
    Giống kiên cường, lại tiếp kiên cường,
    Máu bất khuất, vẫn luôn bất khuất!
    Hẹn với lòng một nhục một vinh,
    Thề với giặc một còn một mất!
    Thương ôi!
    Cũng vì nước mạnh dân no,
    Nào kể xương tan thịt nát!
    Nguyễn Văn Lanh, bụng trúng lê tay vẫn giương thẳng tay cờ,
    Trần Văn Phương, tay ôm ngực còn thét : “ Không cho mất đảo!” **
    Máu ai loang cả mạn tàu!
    Máu ai hòa theo nước biển!
    Bởi dòng máu Đại Việt đỏ mãi ngàn năm,
    Nên non nước Lạc Hồng nối liền một dải.
    Dù giọt nước Biển Đông, con cháu cũng phải giữ gìn,
    Dù hòn sỏi Gạc Ma, chiến sĩ quyết không để mất!
    Xót thay!
    Nam nhi hề, vai khoác chiến y,
    Chiến sĩ hề, ai về đầu bạc?
    Chuyện nhục vinh thì cứ luận bàn,
    Đường sinh tử có ai không thác?
    Luận anh hùng ai kể bại thành,
    Xét chí khí nên coi cao thấp.
    Hôm nay,
    Thắp nén tâm hương ,
    Tưởng người tiết liệt.
    Gương hiếu trung mãi mãi chẳng phai mờ,
    Máu hào kiệt ngàn đời không đổi sắc.
    Hiếu với dân chẳng quản máu xương rơi,
    Trung với nước đâu chờ bia đá tạc!
    Ô hô! Có linh xin hưởng!

  15. NGỌ 100 ngàn USD says:

    Gạc Ma bi thương, Co Lin, Len Đa hùng tráng. Kính phục những người lính của chúng ta đã quyết tử vì chủ quyền của Tổ Quốc. Uất hận vì một nhóm người cầm quân đã để Gạc Ma rơi vào tay kẻ thù mà không dám sử dụng lực lượng cần thiết đủ để đuổi giặc. Dù có biện minh, dù có sử dụng phương tiện nào đi chăng nữa vẫn không lấp liếm che dấu được. Gạc Ma là một lỗi lầm, một tội lỗi đối với Dân tộc của những người lãnh đạo thời đó!

%d bloggers like this: