‘Xử’ lái xe say: Câu chuyện nước Mỹ

Đường vành đai 495 - Tyson Corner. Ảnh: HM

Đường vành đai 495 – Tyson Corner. Ảnh: HM

Cảnh sát có thể bắt lái xe, cẩu xe vì sự an toàn của hệ thống giao thông, nhưng phạt bao nhiêu, tù thế nào thì cảnh sát không có quyền. Đó là việc của tòa án.

LTS:Mới đây, Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia (UBATGTQG) vừa đưa ra kiến nghị tịch thu phương tiện giao thông do người say lái. Ý kiến này tạo ra rất nhiều tranh luận.

Tuần Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của Hiệu Minh, người từng có thời gian khá dài làm việc tại Mỹ, về cách thức xử lý của bang tác giả sống với trường hợp vi phạm luật giao thông này.

Luật DUI của Mỹ – để chai rượu mở trong xe không uống vẫn có thể bị bắt

DUI (Driving or operating Under the Influence) trong tiếng Anh là điều khiển phương tiện bị ảnh hưởng bởi chất cồn (rượu, bia, ma túy). Mỗi lần vi phạm DUI đều được ghi vào “lý lịch” là tội phạm (criminal record).

Luật về lái xe của hầu hết các nước đều cấm người quá chén ngồi sau tay lái, trừ các nước đạo Hồi vì họ kiêng các loại đồ uống có cồn. Tuy nhiên, tịch thu phương tiện hay tạm giữ phương tiện thì tùy thuộc vào từng quốc gia.

Tại Mỹ có 50 tiểu bang, mỗi nơi có luật riêng về xử lý lái xe ảnh hưởng bởi uống rượu. Nhưng có điều chắc chắn, nếu uống rượu bia vượt mức cho phép mà còn cầm lái là phạm luật. Xin chia sẻ những gì biết tại tiểu bang Virginia, nơi người viết sống 11 năm qua.

Nhà tôi ngay cạnh đường lớn. Thỉnh thoảng thấy xe cảnh sát lập lòe, bắt một xe táp vào lề đường vào nửa đêm thì hoặc là trường hợp vượt tốc độ hoặc do có độ cồn cao, hoặc đang bị treo bằng do từng uống rượu, bị phạt mà còn cố tình lái xe.

Vượt tốc độ ăn vé ít nhất vài trăm đô, có khi tới cả ngàn nếu tái phạm, bị bấm lỗ (trừ điểm) hoặc tước bằng nhưng xe thì không bị cẩu. Nhưng thấy xe bị cẩu thì hầu như do lái xe say điều khiển. Người điều khiển bị xích tay trong khi khám người trông ghê ghê. Xe bị đưa về trung tâm, chủ xe “tha hồ” trả tiền bến bãi. Người say không thể tiếp tục lái vì sẽ gây nguy hiểm cho người đi đường, họ tự thuê taxi mà đi về nhà. Nếu nặng thì lên xe của cảnh sát vào thẳng tại tạm giam.

Ai học lái xe bên Mỹ đều phải thi lý thuyết, trong đó có những câu hỏi liên quan đến phần điều khiển phương tiện vi phạm DUI, nếu trong máu có chứa cồn vượt quá 0,08% hoặc cao hơn. Luật này áp dụng cho lái xe đường bộ, đường thủy.

Nếu lái xe gây tai nạn mà cảnh sát phát hiện có độ cồn cao quá mức cho phép, họ có thể bị bắt trong vòng 03 tiếng mà không cần lệnh của tòa án. Nếu bị bắt 03 lần trong vòng 05 năm vì DUI thì không có quyền đóng tiền để tại ngoại trong lúc chờ ra tòa. Luật này áp dụng cho cả lái xe 04 bánh và hai bánh.

Khi phát hiện hiện tượng xe chạy ngoằn ngoèo, không bình thường do DUI, hoặc do người tham gia giao thông nghi ngờ và báo, cảnh sát có quyền dừng xe. Dù kiểm tra độ cồn của lái chưa vượt mức cho phép (0.08%), nhưng thấy bất kỳ một chai bia, chai rượu đã mở trong xe, cũng bị coi là vi phạm DUI và mức độ xử lý như lái xe say rượu.

Lần đầu vi phạm DUI, bằng lái xe bị treo trong 07 ngày, lần thứ hai bị treo tối đa trong 60 ngày trong lúc đợi ra tòa. Lần thứ ba thì treo bằng hoàn toàn. Trong lúc đợi ra tòa, người bị treo bằng không có quyền lái xe. Nhưng ra tòa xong, nộp phạt, chịu án, thì có thể lái xe một cách hạn chế.

Xử lý hành chính ra sao?

Lần đầu vi phạm DUI, phạt ít nhất 250 USD, treo bằng một năm. Lần thứ hai tăng gấp đôi (500 USD), treo bằng 03 năm, có thể bị tù tới 01 năm. Nếu thêm một lần chống cảnh sát trong thời gian 10 năm sẽ bị phạt ít nhất 10 ngày đi tù, nếu là 05 năm thì ít nhất 20 ngày đi tù. Sang Mỹ thì đừng chống cảnh sát nếu bạn vi phạm, nhất là say rượu, cứ tra tay vào còng cho được việc.

Lần thứ 3 sẽ nặng hơn, phạt tới 1.000 USD, ít nhất 06 tháng tù, và xe bị tịch thu (forfeiture) nếu người lái xe là chủ duy nhất.

Vi phạm DUI lần thứ 04 sẽ bị tù ít nhất 01 năm ngồi tù thêm các tội danh khác như mức cồn cao hơn 0.20% trong máu, hoặc tái phạm trong vòng 10 năm thử thách, thì thời gian ngồi tù và tiền phạt sẽ cao lên rất nhiều.

Trong lúc bằng bị treo mà cố tình lái xe sẽ bị buộc tội rất nặng, có thể bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm hoặc phạt tới 2.500$, hoặc cả hai, tù và phạt tiền.

Nếu vi phạm DUI lần đầu, tòa yêu cầu có cái khóa cài vào xe để chứng tỏ người này lái xe với sự hạn chế. Xe thuộc quyền sở hữu của người đó hoặc chung với ai đều bị gắn khóa. Cảnh sát nhờ vào cái khóa này mà biết được lái xe đang trong thời gian thử thách. Tiểu bang Ohio gắn biển 0000 đặc biệt mầu vàng chứng tỏ tay xế này từng say rượu.

Khóa đã gắn mà cố tình bỏ ra coi như vi phạm luật. Và thế là lái xe một cách hạn chế (đi làm, đi chợ… nhưng không được lái xe ngoài giờ trừ lúc cấp cứu) cũng bị tước nốt.

Ai có thể phạt lái xe say rượu?

Cảnh sát có thể bắt lái xe, cẩu xe vì sự an toàn của hệ thống giao thông, nhưng phạt bao nhiêu, tù thế nào thì cảnh sát không có quyền. Đó là việc của tòa án. Tam quyền phân lập chính là chỗ này.

Tôi từng bị phạt vé vượt tốc độ một lần trong đời. Đang xuống dốc chỗ đó hạn chế tối đa là 45km, nhưng xe trôi nhanh lên 55 km/giờ, bị cảnh sát tuýt còi. Hỏi phạt bao nhiêu, cứ ra tòa sẽ rõ. Đợi 02 tháng mới đến lượt, họ phạt 100$ lần đầu, án phí 60$, tổng cộng 160$, nhưng không bị bấm lỗ.

Hôm đó, các vụ vi phạm nhỏ như vượt tốc độ, vượt đèn đỏ, tòa chỉ gõ búa và tuyên bố bao nhiêu tiền. Nhưng say rượu có luật sư đi theo. Như vậy vi phạm DUI, ngoài chuyện bị phạt tiền, có khi bị tù, đôi khi phải trả tiền phí cho luật sư hàng ngàn đô la mỗi giờ.

Tịch thu phương tiện hay giam giữ phương tiện trong một thời gian là do tòa án quyết định. Cảnh sát giao thông chỉ làm nhiệm vụ đưa xe về nơi qui định. Họ có thể làm chứng về hành vi của người lái xe có chấp hành hay chống đối.

Như vậy, nếu lái xe vi phạm DUI, cảnh sát bắt, tòa án phán quyết, với tình tiết tăng nặng dần nều tiếp tục vi phạm, từ phạt tiền, phạt tù, lao động công ích, vi phạm 03 lần trở lên mới tịch thu xe.

Vĩ thanh

Nước Mỹ có 320 triệu dân nhưng có tới 350 triệu xe lưu thông. Hàng năm có khoảng 20 ngàn người chết và khoảng gần 300 ngàn bị thương do liên quan đến rượu cồn. Tuy nhiên trong thời gian 2001-2010 con số này không có xu hướng tăng lên vì luật về DUI rất khắt khe.

Vì thế, sang Mỹ bạn muốn ngồi sau tay lái, đừng uống một giọt cồn nào. Nếu thích rượu, hãy sử dụng taxi hay metro, hoặc đi cùng nhóm bạn, cử một người nhịn để lái xe. Nếu bị bắt, bạn không còn cơ hội vào Mỹ lần nữa vì lái xe mà say xỉn bị coi là tội phạm.

Đối với Việt Nam, quản lý tầm quốc gia đừng đợi  tỷ lệ tai nạn giao thông quá cao mới phát hiện ra sự không bình thường. Vì sự an toàn của người đi đường, chúng ta cần ủng hộ những giải pháp mạnh mẽ của chính quyền.

Tuy nhiên, cảnh sát giao thông và tòa án phải đảm bảo xử đúng người, đúng tội, minh bạch, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Hệ thống thực thi pháp luật và tòa án cần đi theo hướng văn minh của thế kỷ 21. Nếu còn nạn mãi lộ thì chuyện xử lý lái xe say chỉ tăng thêm thu nhập cho cảnh sát đứng đường. Tòa án không phân minh sẽ làm giàu cho người gõ búa.

Hiệu Minh.

Câu views cho VNN và Kim Dung

Advertisements

77 Responses to ‘Xử’ lái xe say: Câu chuyện nước Mỹ

  1. Hoà Bình says:

    Ở VN ta Người làm chính sách / ra quyết định không có cái tâm / cái tình thay vì “vì cuộc sống của người dân” mà nguợc lại “giành phần thuận lợi cho mình đẩy khó khăn, thiệt thòi cho người dân”.
    Nói đến việc tăng nặng hình phạt cho người điều khiển phương tiện giao thông “có uống bia uống rươu” cái lý là nhằm giảm bớt những tại nạn do hành vi điều khiển phương tiện trong khi có uống bia/rượu thì mọi người dân đều ủng hộ. Nhưng việc này ngoài mục đích như nói trên thì bên cạnh đó là giáo dục người dân có ý thức hơn trong việc chấp hành luật giao thông. Vậy đối tượng bị xử phạt là người vi phạm và nhằm điều chỉnh hành vi người điều khiển phương tiện chứ không phải là nhằm vàô đối tượng là phương tiện vi phạm. Việc tịch thu phương tiện có thể không hoặc rất hạn chế với tác dụng “giáo dục nâng cao ý thức tham gia giao thông” của người vi phạm mà còn có tác động xấu hơn đến đời sống, ý thức tuân thủ pháp luật của chính người vi phạm nói riêng hay người dân nói chung. Đó là:
    1/ Mất phương tiện đi lại / mất tài sản / thiệt hại về kinh tế cho chủ phương tiện. Cuộc sống của người bị thiệt hại có thể sẽ khó khăn hơn (người nghèo) kéo theo sau đó là các hệ luỵ khác.
    2/ Người bị mất phương tiện chưa chắc đã ý thức hơn trong việc tuân thủ pháp luật (sau khi bị tịch thu phương tiện) mà ngược lại (có thể) sẽ tìm các cách khác né tránh, có hành vi chống đối hay “lách luật” để làm ăn mưu sinh sau khi bị tịch thu phương tiện.
    3/ Thiệt hại về kinh tế cho xã hội: Phương tiện tịch thu sẽ cần có người/nơi để cất giữ quản lý và cần có thủ tục, bộ phận xử lý hoá giá và xã hội tốn thêm 1 khoản chi phí cho những hoạt động này (có lẽ là không nhỏ).
    4/ Phương tiện tịch thu là sung vào công quỹ NN. Thế nhưng, giá trị một phương tiện khi mới bị tịch thu sẽ bị hư hao rất lớn cho đến khi được hoá giá. Vì thế vô hình chung XH tổn thất một lượng tài sản cũng rất lớn.

    Tổng những thiệt hại cho XH / cho nền kinh tế cũng sẽ tăng lên nếu không cân nhắc khi đưa ra một quyết định.

    Tôi đồng tình việc tăng nặng cho xử phạt hành vi lái xe say xỉn thậm chí phạt tù, phạt lao động công ích, quản chế, tịch thu bằng lái vĩnh viễn nhưng không đồng tình việc tịch thu phương tiện bởi những lý do đơn giản nói trên.

    Mong thay, các nhà quản lý có một trái tim vừa có tâm vừa có tầm hơn, biết nghĩ nhiều hơn đến cuộc sống người dân. Đặt mục tiêu vì cuộc sống cộng đồng hơn là ” để hoàn thành nhiệm vụ / chức năng / quyền hạn của mình”

  2. Rượu Cá Tầm says:

    Như thế đủ thấy nước mỹ thiếu dân chủ , chỉ có quan tòa mới có quyền phán xử. Ở VN ta nhiều tổ chức , cá nhân có quyền phán xử này : dân phòng, dân quân du kích có thể xử theo luật Sharia, phạt roi, ném đá, treo cổ …. thổ dân phố có quyyfn xủ đưa đi học tập cải tạo, ủy ban quyết định đưa bạn vào trại tâm thần … mỗi người đều có thể là phần từ phạm pháp, trừ những trường hợp chứng minh được là vô tội…

  3. Trần says:

    ” Nếu còn nạn mãi lộ thì chuyện xử lý lái xe say chỉ tăng thêm thu nhập cho cảnh sát đứng đường. Tòa án không phân minh sẽ làm giàu cho người gõ búa.”(HM)
    ………………
    Bàn riêng về chữ “mãi”và “mại”, chả chính trị hóa gì. Từ Hán Việt, mại là bán, mãi là mua. Cứ như bác HM nhận, “Đúng rồi, cảm ơn các bác. Tôi bị nhắc vài lần rồi mà vẫn quên”, tức như có ý ‘đúng rồi’ cái từ “mại lộ” thì chưa chắc đã ổn. Thiển ý, “mãi lộ” như đã dùng trong entry là đúng. “Mãi lộ” ở đây là chuyện xưa dân đen phải nộp tiền cho bọn cướp đường để đi thoát, còn chuyện nay mấy người lái xe phạm lỗi dúi tiền cho mấy chú cảnh sát cũng nhằm đi thoát. Vắn tắt, nộp tiền bỏ tiền MUA ĐƯỜNG, ấy là “mãi lộ”.

    Ngày trước sách vở hay đưa câu “Phan Lâm mãi quốc, Triều đình khí dân”. Không nói nội dung này đúng sai và đã được chiêu tuyết (giải oan) ra sao mà về chữ nghĩa thì chữ “mãi” này hẳn sai. Không thể mua nước (mãi quốc), phải là bán nước (mại quốc) thì mới có thể có hoặc gia cố quyền tiền.

    Từ “mại dâm” nói (gái) bán dâm lấy tiền, từ “mãi dâm” nói (khách) mua dâm bỏ tiền lấy ngã ba sung sướng, nhưng mãi hay mại dâm đều được coi là ‘hai mặt của một đồng xèng’ cho nên xem ra người đời nói hiện tượng mãi dâm hay mại dâm đều OK được, kể cả thuận miệng thuận mồm kiểu “nhường cơm xẻ áo” thay vì “nhường áo xẻ cơm” mới đúng: Cơm xẻ ra thì cả người xẻ lẫn người nhận đều có cơm mà ăn, chứ xẻ áo ra thì mỗi người mặc nửa áo sao đặng.

    Tiếng Việt quả có phức tạp. “Thắng” hay “Bại” đối nhau. Nhưng khi nói “quyết tâm đánh thắng” hay “quyết tâm đánh bại” này nọ cũng đều OK. Phân tích chẻ chữ ra làm tư, thôi thì đành nhờ các nhà ngôn ngữ học! Đôi khi miễn sao toát lên ý chính mà không ‘thất thoát’.

    Bàn chữ như trên lấy vui. Tuy nhiên bàn về 2 câu đã dẫn thì ham còm thêm. Lấy câu sau làm chuẩn thì câu trước đáng ra nên là: Cảnh sát giao thông mê man làm chủ nạn mãi lộ (mua đường) thì chuyện xử lý lái xe say chỉ làm dày thêm ví cho kẻ miệng thì tuýt còi còn tay cầm dùi cui dừng xe cộ.

    Nhân thể, loạn bàn. Chính trị hóa lịch sử được hà cớ không chính trị hóa 2 câu của ông HM cho xôm tụ. Đã nói về việc đi đường và việc “ra đòn” với người đi đường bia rượu. Vậy cũng nên nói chút chít việc làm ra con đường. Đường, đương nhiên, dẫn tới điểm cần đến. Nhưng có loại đường mà mất cả trăm năm cũng không biết chắc tới được điểm cần đến thì hẳn đường ấy đưa tần tật người không bia rượu lẫn kẻ say xỉn Xuống Hố Cả Nút. Đường này có lẽ chả cần cảnh sát đứng đường và tòa án?

    Vui tí, quậy tí.

    • TamHmong says:

      Thưa bác Trần. Các nhà kinh tế Mác-Lê đã dạy như sau: MÃI LỰC=SỨC MUA.
      TƯ BẢN MẠI BẢN=TƯ BẢN BÁN NƯỚC (không phải tư bản dân tộc-yêu nước).
      Kính bac.

    • Mười tạ says:

      Quậy nữa, vui thêm 🙂

  4. TamHmong says:

    Chào các hiệp sỹ ngựa sắt, xế hộp HC. Tôi xin phép giới thiệu bài viết của Vương Trí Nhàn về văn hóa giao thông ở Mianmar.
    “Những “cái không” mà người VN thấy lạ
    Một chút tò mò thúc đẩy tôi muốn sớm đến Yangon: người ta bảo thành phố đó tuyệt đối không có xe gắn máy. Đến đây lại thấy cái chuyện tưởng là kỳ lạ ấy thật ra không có gì phải ngạc nhiên.
    Cuộc sống các nước nghèo Đông Nam Á lẽ ra nó phải như thế. Xe máy nhộn nhạo cuồng loạn như chúng ta là hiện đại gắng gượng, hiện đại nửa vời, hiện đại giả tạo. Thảm ô tô khá dày nhưng mọi xe đi lại từ tốn, nhìn nhau mà đi chứ không bao giờ phải còi réo với đèn bấm ngậu xị như bên mình. Sau đây là một vài “cái không” khác của Yangon.
    Nhà cửa không cao, không có các loại cao ốc vài chục tầng, chỉ có những chung cư nhỏ. Tường nhà nhiều nơi cũ kỹ. Đường phố không dày đặc những biển quảng cáo hàng ngoại. Trên vỉa hè những bóng người thưa thớt đi lại chậm rải. Cộng với sự từ tốn của phương tiện giao thông, vẻ thanh thản của con người trên đường khiến khách phương xa mới tới có ngay cảm giác về sự ngự trị của trật tự. Không thấy một bóng cảnh sát giao thông gọi là có.
    Người đi đường không mỗi người một điện thoại cầm tay bấm nhoay nhoáy rồi nói cố gào thật to để át đi tiếng ồn phố xá. Nhìn vào các gia đình, cũng như trong các công trình công cộng, không thấy chỗ nào cũng một cái Tivi, hết quảng cáo mời chào mua hàng, lại lôi kéo giục giã người ta dán mắt vào các bộ phim nước ngoài sặc mùi bạo lực hoặc cải lương mùi mẫn (hết trích).’
    Toàn văn bài viết xin mời xem theo đường link
    http://www.gocnhinalan.com/blog-cua-alan-va-bca/ba-ngay-o-myanmar.html
    Chúc cuối tuần vui vẻ. Mong các bác bác nào có thời gian chỉ giúp tôi cách post cleaps và ảnh vào HC. Cám ơn nhiều.

    • Trần says:

      Bác TanHmong ơi, hình như có lẫn đánh phím: Vương Trí Nhàn- Alan?

      • TamHmong says:

        Bác Trần ơi bài của VTN viết từ 2013 nhưng GOCNHINALAN dăng lại 2014 mà trong GOCNHINALAN thì dễ vào và xem hơn. Như thường lệ ông Nhàn còn có nhiều suy tư đáng chú ý ngoài vấn đề giao thông.Kính..

    • Mười tạ says:

      So sánh cái nề nếp ở Myanmar với VN chẳng khác gì bảo người dân ở nông thôn sao hiền hòa hơn người thành thị.

  5. CD@3n says:

    – trên báo Giao Thông, có bài tường thuật ‘hội thảo…”, trong đó, ghi nhần Hiệu Minh thành Thiệu M…”đến từ WB…”! với kết luận : đa số “đồng thuận”, cần thì “sửa luật”…người đến từ WB…sẽ ‘hội” và “nhập” từ từ, hiểu ra nhiều chuyện, ngay như khi ngồi ở cafe ngõ hàng -hành…có lẽ điểu đập vào mắt HM là chuyện o-to, xe máy độ hết vỉa he, tràn xuống đường, với giá vé “cức cổ”…người ta ngang nhiên “ăn cắp- cướp” của công giữa ban ngày, dưới chiêu bài tổ chức này, tổ chức nọ, với đủ thứ mỹ từ bóng loáng, chan chát, sắc lẹm…các lực lượng “chức năng” có biết không? xin thưa, biết hết, từ chân tơ kẽ tóc, nhưng đã hát đồng ca bài hát “chia-share” mất rồi, quen rồi..!
    – Tất cả mọi giải pháp, hiến kế…ở VN, sẽ giảm đi hiệu quả ít nhất là 50%, ( nếu không muốn nói là có nhiều thứ là 0% !), bởi lực lượng thưc thi, “hở ra” là “đánh võng” sao cho túi mình phồng to nhất ! các lỗi phạt ô-tô, chỉ vài triêu, thi “cho qua” giá còn “bèo”, nếu mà tịch thu xe, hoặc nộp phạt với số tiên tương đương mua xe ( trường hợp đi mượn xe), thì giá “cho qua” sẽ ở trên trời…và giá ‘quyết định” ra “đứng đường” cũng sẽ ở trên trời…phong trào “học tập và làm theo…” của CS áo vàng sẽ “bùng nổ” …Đó là cái gốc của vấn đề, bời chung qui “nhà đã dôt nát từ nóc trở xuông” !

  6. TamHmong says:

    Chào các bác HC và mừng cho HM có trải nghiệm thú vị.
    Cũng như nhiều người HN đã có lúc tôi nghĩ vấn đề giao thông ở HN là “vô phương cứu chữa”, văn hóa chiếm dụng vỉa hè và lưu thông xe máy sẽ trường tồn vĩnh viễn.
    Vứa qua về Hà Nội, khác với các lần trước đây lần này tôi hay đi xe bus. Lý do rất đơn giản. Thứ nhất là tiết kiêm rúp, thứ hai là tiết kiệm thời gian cho bạn bè người thân không phải đưa đón và cuối cùng là có điều kiện “đi bộ du lịch mạo hiểm’’ trên hè phố (đúng hơn là dười lòng đường) HN để trải nghiệm cảm giác mạnh học gương Tây ba lô.
    Rất may cho tôi là nhờ ngoại hình giống Hàn Quốc, ăn mặc giống cowboy già Hoa Kỳ và nói tiếng HMong nên tôi rất hay được nhường chỗ ngồi trên xe BUS. Tôi đã có những quan sát khá thú vị và nói chung là hài lòng với văn hóa xe BUS Hà Nội.
    Tuy độ bao phủ của xe BUS còn thấp, số lượng xe trên một tuyến còn nhỏ, trên xe vẫn có chen lấn và nói chuyện bắc cầu đầu xe đến thẳng cuối xe. Thậm chí người ta rất “hồn nhiên” chen ngang vào câu chuyện riêng của tôi với chị bạn nhưng ấn tượng chung là khá tốt và có thể nói là văn hóa xe BUS Hà Nội đã có nền móng không tồi.
    Tất nhiên là văn hóa xe BUS Hà Nội còn thua xa văn hóa xe BUS ở các nước khác nhưng cỏ vẻ văn hóa ứng xử của “tiểu môi trường” xe BUS cao hơn đáng kể so phông văn hóa ứng xử chung ở HN.
    Văn hóa của “tiểu môi trường” này thậm chí không thấp hơn quá nhiều so với văn hóa giao tiếp trong các điểm giao dịch của MB Bank, HSB Bank và Techcom Bank mà tôi có dịp đến.
    Có phải là một số “ưu việt” nhỏ nhoi khi ngồi trong “tiểu môi trường” xe BUS: sạch sẽ, ấm (mát), ăn mặc khá lịch sự, không tranh cướp,..tương phản với “nguy hiểm cận kề” trên đường phố HN giống như hành khách trên các chuyến xe lửa ở nước Mỹ đầu thế kỷ 19 đi qua Western hoang dã làm con người dễ đồng thuận và nhẹ nhàng với nhau hơn chăng?
    Tôi vào Sài Gòn có vài ngày không kịp đi xe BUS không biết so với HN có gì khác không?
    Tóm lại là vì bất cứ lý do gì thì tương lai giao thông ở VN phải là xe BUS và Metro. Văn hóa chiếm dụng vĩa hè và xe máy muôn năm dần dần sẽ đi vào quá khứ. Có thể 100 năm nữa nhưng chắc chắn không phải trường tồn.
    Trong điều kiện văn hóa ứng xử thấp, tham nhũng cao, hạ tầng đô thị và văn hóa lưu thông hoang dã thì văn hóa thì cách thức đối xử công minh và văn minh của nước Mỹ đối với đệ tử của thần Lưu Linh thích tham gia giao thông chỉ có ý nghĩa tham khảo đối với VN thôi.
    Kinh nghiệm nước Nga. Họ cũng tăng dần từng bước mức và hình thức phạt đối với lái xe uống rươu. Sau hơn hai mươi năm xiết dần dần hiện nay ho đang bàn thảo Luật xử lý hình sự với lái xe say rươu chứ “Đại nhảy vọt” về luật xử lý người lái xe uống rươu như Hà Nội thì chưa dám nghĩ đến. Phải chăng do ít người Nga đi học nhưng lại nhiều người đi dậy ở các Đại học danh tiếng Hoa Kỳ hơn hẳn VN?
    Xin mách HM là có thể đi xe số 45 từ bến xe ở đầu Điện Biên Phủ (chỗ cắt đường xe lửa) đến thẳng nơi các Viện sỹ râu dài ở Đường Hoàng Quốc Việt (xóm nghèo Nghĩa Đô theo bác Dove còn theo tôi là Xóm giả nghèo Nghĩa Đô).
    Tôi muốn post cleaps và ảnh lên HC. Làm cách nào xin các bác chỉ giúp. Chúc bà con HC cuối tuần vui vẻ.

    • Bình Nguyên says:

      Bác hài lòng với văn hóa xe bus Hà Nội, còn tôi thấy xe bus vô lý đối với điều kiện ở Việt Nam. Thật tình tôi chưa thử đi xe bus ở Việt Nam bao giờ vì ngại chen lấn, sợ móc túi. Nhưng tôi nghĩ những ai ngồi trên xe bus chắc cũng cảm thấy hạnh phúc khi nhìn xuống lòng đường trong cảnh kẹt xe, bao nhiêu người trên xe máy chen chúc nhích từng tí một trong nóng nực và mịt mù bụi cùng khói.
      Không có xe máy mà chỉ có ôtô và xe bus thì tốt biết bao. Tuy nhiên đối với VN thì không nên đa dạng phương tiện giao thông như hiện nay, nó chỉ làm cho tình trạng tồi tệ thêm mà thôi. Nếu không dẹp được xe máy thì nên dẹp xe bus. Khi nào đủ điều kiện thì hoán đổi lại.
      Hơn nữa, xu hướng cuả tương lai là cá nhân hóa phương tiện giao thông, vì phương tiện công cộng có nhiều bất cập như khả năng lây nhiễm bệnh cao, nhiều vấn nạn đạo đức.

  7. NGỌ 100 ngàn USD says:

    Trưa nay, trên VT1 có hình ảnh của một người phụ nữ khóc nghẹn cạnh viên đá xây tượng đài Gạc Ma mà lòng tôi cũng cảm thấy phẫn uất. Những cái chết đầy bi tráng của 64 chiến sĩ cũng chỉ để lại cho người dân Việt một nỗi căm thù giặc mà những hòn đảo của Tổ quốc vẫn không giữ được vì chỉ một con người. Căm hận thay, với những hòn đảo đã cướp được giặc đã đang xây dựng thành những cứ điểm để hòng tiếp tục thực hiện dã tâm của chúng chiếm trọn biển Đông. Thế mà cách đấy mấy tháng VNN còn có loạt bài nâng bi con người này!!!!
    Xin cóp bài này cho mọi người trong Hang chia sẻ.

    Ai ra lệnh không được nổ súng trong trận Gạc Ma?
    Mỗi năm vào ngày 14 tháng Ba, hình ảnh cuộc tàn sát 64 bộ đội công binh Quân đội Nhân dân Việt Nam lại ám ảnh gia đình họ và người có quan tâm. Những cái chết này là một sự kiện lịch sử cần phải làm rõ ai là thủ phạm trực tiếp, trói tay bộ đội bằng chính sách kềm chế trước đội quân hung hãn Trung Quốc.

    Lệnh không được nổ súng

    Từ đầu năm 1988 Trung Quốc đã có những hành động lấn chiếm các đảo đá thuộc quần đảo Trường Sa bằng cách đưa hai chiến hạm thị uy chung quanh khu vực. Trước hành động khiêu khích công khai ấy Việt Nam đã khởi động chiến dịch có tên Chủ quyền 88 viết tắt là CQ-88 bằng cách gửi bộ đội công binh mang vật liệu xây dựng tới nhóm đảo Cô Lin, Len Đao và Gạc Ma để xây dựng các cơ sở tại đây nhằm khẳng định sự có mặt của Việt Nam trên nhóm đảo quan trọng này.

    Tuy biết trước sự hiếu chiến và quyết tâm chiếm đảo của Trung Quốc nhưng bộ đội công binh Việt Nam lại không được trang bị vũ khí và quan trọng hơn nữa họ được lệnh không được bắn trả lính Trung Quốc. Chỉ một vài bộ đội trên tàu mang vũ khí cá nhân và nhóm bộ đội tiến vào cắm cờ trên đảo Gạc Ma đã tay không đối diện với giặc. Anh Nguyễn Văn Thống một người sống sót trong khi tiến vào Gạc Ma xác nhận với Đài Á Châu tự do lệnh không được nổ súng này:

    -Bên mình lúc ra đi là quán triệt không được nổ súng bất kỳ giá nào cũng không được nổ súng.

    Thượng tá Hoàng Hoan, Chỉ huy phó Chính trị trung đoàn công binh 83 kể lại với báo chí cái chết của trung úy Trần Văn Phương người đầu tiên ôm cờ bị lính Trung Quốc bắn chết trước mặt đồng đội. Thượng tá Hoan xác nhận đây là hành động kềm chế trước sự hung hãn của lính Trung Quốc:

    Bên mình lúc ra đi là quán triệt không được nổ súng bất kỳ giá nào cũng không được nổ súng

    Anh Nguyễn Văn Thống

    -Sau một thời gian giằng co nhau quyết liệt và xảy ra việc Phương bị thương và sau chết tại đảo và Lanh thì bị thương nằm gục xuống rồi thì anh em cùng với nhau đối với bọn Trung Quốc đó cuối cùng thì bọn nó nhanh chóng rút lui ra. Nhưng mà nó có cái chuyện, tức là nó nổ súng trước còn ta thì có thái độ kềm chế chủ yếu là mềm dẻo để giải quyết đúng đắn khẳng định rõ chủ quyền Việt Nam, tôi đã ở đây rồi! Thế nhưng phía Trung Quốc vẫn cứ nổ súng vào cán bộ chiến sĩ của xây dựng và đi giữ đảo.

    Câu chuyện của 27 năm về trước vẫn nằm im trong những trang sử của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Lời kể của những bộ đội công binh không đủ sức thuyết phục dư luận cho đến khi chính một vị tướng chính thức lên tiếng về việc này. Ông là thiếu tướng Lê Mã Lương, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, từng giữ chức Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam nói trước cuộc tọa đàm kỷ niệm cuộc chiến Gạc Ma do Trung tâm Minh triết tổ chức vào năm ngoái, Tướng Lê Mã Lương cho biết:

    -Nó có một câu chuyện như thế này: Có đồng chí lãnh đạo cấp cao ra lệnh bộ đội ta không được nổ súng nếu như đánh chiếm cái đảo Gạc Ma hay bất kỳ đảo nào ở Trường Sa. Không được nổ súng! Và sau này nó có một câu chuyện và nó đã được ghi vào tài liệu mà ta đã rõ rồi là khi trong một cuộc họp của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch đập bàn và nói là ai ra lệnh cho bộ đội không được nổ súng?

    Những người lính hy sinh đầu tiên ấy cộng thêm con số bộ đội bị quân Trung Quốc sát hại nâng lên 64 người là một vết thương lớn cho người lính bất cứ quân đội nào khi họ không được cầm súng chống lại quân thù, tướng Lê Mã Lương chia sẻ:

    Ngài Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hồi bấy giờ là ngài Lê Đức Anh đã ra cái lệnh như vậy mà anh Lê Mã Lương đã tường thuật trong hội thảo tưởng niệm Gạc Ma của chính Trung tâm Minh Triết tổ chức ở Khách sạn Công đoàn năm ngoái, thì bây giờ ta phải công khai cái này.

    Ông Nguyễn Khắc Mai

    -Trong lịch sử của Hải quân Nhân dân Việt Nam chưa có trận nào mà hải quân ta chỉ có mấy phút thôi chúng ta chết đến hơn nửa đại đội. Không có chuyện lịch sử Hải quân, lịch sử của các đơn vị chiến đấu bộ binh chỉ trong mấy phút mà tiêu như thế, trừ bom, nó bỏ trúng đội hình đang hành quân hoặc là nó thả trúng đội hình đang đóng quân còn trong đánh nhau ta cũng trong thế chủ động thì không có chuyện đó. Cho nên đó là cái nỗi đau mà nỗi đau này nó âm ỉ và nó sẽ đi với người lính cho tới khi kết thúc sứ mệnh trên cái đất này.

    TS Nguyễn Văn Khải người tham dự buổi hội thảo cho biết nhận xét của ông về việc tướng Lương công khai điều mà Bộ quốc phòng Quân đội Nhân dân Việt Nam giấu kín sau sự cố Gạc Ma:

    -Câu đó của Lê Mã Lương là hoàn toàn đúng bởi vì những năm 80 tôi là TS Thiếu tá và có anh họ là Lê Ngọc Hiền là Thứ trưởng Quốc phòng, Lê Trọng Tấn là Tổng Tham mưu trưởng quân đội cho nên những chuyện này chúng tôi biết cả.

    Bộ trưởng Quốc phòng, Lê Đức Anh

    Ông Nguyễn Khắc Mai giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Văn hoá Minh Triết cho biết vai trò của ông Lê Đức Anh lúc ấy là Bộ trưởng Quốc phòng, người được xem là đã ra lệnh cho bộ đội không được nổ súng:

    -Ngài Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hồi bấy giờ là ngài Lê Đức Anh đã ra cái lệnh như vậy mà anh Lê Mã Lương đã tường thuật trong hội thảo tưởng niệm Gạc Ma của chính Trung tâm Minh Triết tổ chức ở Khách sạn Công đoàn năm ngoái, thì bây giờ ta phải công khai cái này.

    Một Bộ trưởng Quốc phòng thấy giặc nó xâm lấn bờ cõi của mình mà ra lệnh không được chống lại, đứng im như thế cuốn cờ lên người mình để cho nó nã súng nó bắn!

    Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, một nhà ngoại giao kỳ cựu, am hiểu sâu sắc vấn đề Trung Quốc đánh giá quyết định không nổ súng của Bộ trưởng Quốc phòng Lê Đức Anh:

    -Tôi cho rằng lúc bấy giờ ông Lê Đức Anh được đưa lên làm Bộ trưởng Quốc phòng mà làm cái việc như thế là một việc phản quốc. Ra lệnh không được bắn lại để cho Trung Quốc nó giết chiến sĩ của mình như là bia sống thì tôi cho đó là một hành động phản động, phản quốc.

    Ông Lê Đức Anh là cai đồn điền cao su của một người tình báo của Pháp chứ ông ta không phải tham gia cách mạng lâu dài gì đâu. Chẳng qua ông ấy khai man lý lịch rồi thì được lòng ông Lê Đức Thọ, ông Lê Đức Thọ cứ đưa ông ấy lên vù vù trở thành Bộ trưởng Quốc phòng, sau này thành chủ tịch nước. Cái điều đó những người biết chuyện như tôi lấy làm đau lòng lắm và cho là một nỗi nhục của đất nước.

    Cho đến hôm nay 64 người anh hùng liệt sĩ ở Gạc Ma đấy nhiều người xác vẫn còn nằm dưới biển và cái ông Nông Đức Mạnh nguyên Tổng bí thư lại trả lời rằng thôi cứ để yên như thế! Đáng lẽ anh phải… tìm cách vớt và đưa thân xác của các liệt sĩ ấy về quê mẹ thì anh lại để im…

    Ông Nguyễn Khắc Mai

    Sau khi bị tàn sát, thi thể những người lính tay không súng ống ấy không phải đều được về nhà mà một số rất lớn đã trôi dạt khắp vùng biển quê hương bởi Bộ Quốc phòng Việt Nam không có một một cố gắng nào mang họ về đất liền như tất cả mọi quân đội khác trên thế giới phải làm. Ông Nguyễn Khắc Mai nhận xét:

    -Cho đến hôm nay 64 người anh hùng liệt sĩ ở Gạc Ma đấy nhiều người xác vẫn còn nằm dưới biển và cái ông Nông Đức Mạnh nguyên Tổng bí thư lại trả lời rằng thôi cứ để yên như thế! Đáng lẽ anh phải can thiệp với Chữ thập đỏ quốc tế để tìm cách vớt và đưa thân xác của các liệt sĩ ấy về quê mẹ thì anh lại để im, bởi vì anh sợ Tàu mà. Động chạm đến Tàu thì anh run lên vì anh bị cầm tù rồi.

    Tại sao cứ im lặng? chỉ cho mấy cái anh cấp người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói tới nói lui một điệp khúc nhàm chán vô cùng và bọn Trung Quốc nó không thèm đếm xỉa gì tới, nó coi đấy là cái chuyện tào lao thì đấy là cái đau, đấy là cái nhục về Gạc Ma.

    Ngày 14 tháng Ba mỗi năm không những là ngày giỗ chung của 64 gia đình liệt sĩ nhưng còn là ngày mà lịch sử Việt Nam sẽ phải làm rõ ai là thủ phạm chính trong cuộc tàn sát này. Mặc dù nó được phóng lớn lên thành cuộc chiến Gạc Ma nhưng người trong cuộc biết rõ đó là một cuộc chiến mà bên bị hại không được nổ súng.

    M.L.

    Nguồn:

    http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/who-ord-no-fir-in-garma-0312201

    • Dân gian says:

      27 năm sự kiện Trung Quốc tấn chiếm Gạc Ma

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Tướng Lê Mã Lương kể lại chuyện đau lòng đó vào chiều ngày 14/6/2014 tại Hội trường tầng 2 Khách sạn Công đoàn 14 phố Trần Bình Trọng Hà Nội.
      Hôm đó xẩy ra một “sự cố” tế nhị:
      Lúc đầu ban tổ chức của bác Nguyễn Khắc Mai định tổ chức tại một quán Cafe có phòng rộng ở Phường Hàng Bài quận Hoàn Kiếm.
      Nhưng vì người chủ quán xúc động quá, xăm xắn dọn dẹp phòng và kê bàn ghế quá sớm, nên để lộ kế hoạch.
      Lập tức công an phường đến can thiệp không được tổ chức cái hoạt động “nhậy cảm” đó. Chỉ 15 phút sau vị trí mới đã được bố trí sẵn sàng ngay cạnh Bộ công an.
      Được biết người bố trí địa điểm thứ hai này là một tướng công an đã về hưu.
      Thời cuộc thật lắm chuyện bi hài .

      • NGỌ 100 ngàn USD says:

        Ông Tùng Tổng Liên đoàn Lao động đã có một ý tưởng tuyệt vời. Công trình đó không chỉ là “tưởng niệm” 64 chiến sĩ đã hi sinh trong trận Gạc Ma mà còn nhắc nhở các thế hệ người Việt không được quên nỗi đau này, một phần lãnh thổ của Đất nước đã bị giặc chiếm bằng pháo hạm nhưng có những người đã không muốn giữ. Thời những năm đánh Tàu, cấp trên tôi nhận định: TQ không đủ lực để đánh ta ở Trường Sa. Không quân ta đã làm chủ bầu trời vùng này (ta đã được Liên Xô viện trợ SU), máy bay TQ ở sân bay gần nhất là Hải Nam không đủ tầm bay đến đây. Thế mà chỉ mấy năm sau Gạc Ma mất, mất khi không hề có một lực lượng cần thiết để đánh lại giặc!!!
        Để mất Gạc Ma là có tội với Tổ tiên, với 64 chiến sĩ đã hy sinh. Chiếm được Gạc Ma, giặc đã đang có bàn đạp đe dọa chiếm trọn biển Đông, giá con cháu sau này phải trả sẽ gấp bội để giữ được Trường Sa. Lịch sử đã đang phán xét!

        • trankhoan says:

          Hưởng ứng lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ Hải quân hy sinh tại Gac Ma, ngày mai 14/3/2015 tôi sẽ treo cờ rủ tại nhà.

    • Trần says:

      Đã ý định ngày mai mới phím nhưng giờ này thấy các bác nhắc tới Gạc Ma thì xin phép bày tỏ luôn đây tấm lòng tưởng nhớ 64 liệt sĩ đã hy sinh ở Gạc Ma.

      Báo Tuổi Trẻ hôm nay có bài “Những người lính Gạc Ma bây giờ” nói về “cuộc sống của nhiều cựu binh Gạc Ma” còn sống sót quá chật vật. Đọc xong thật thương cảm bùi ngùi cho gia cảnh các anh Ngọc, anh Hải, anh Thảo, anh Thống .. và bao anh khác.

      Báo này cũng có bài phỏng vấn ông Đặng Ngọc Tùng, UVTWĐ, Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động VN, nhân khởi công Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Khi p/v hỏi tại sao không xây khu tưởng niệm chung cho cả 74 người lính VN Cộng Hòa hy sinh ở Hoàng Sa thì ông nói: “Tôi cũng nhận thấy rằng bây giờ hầu như mọi người VN đều không phân biệt ngày trước anh thuộc chế độ này, tôi thuộc chế độ kia nữa , mà ai cũng nghĩ rằng hễ là người lính bảo vệ chủ quyền đất nước đều đáng được trân trọng”. Rồi tiếp: “Nếu chương trình này được tiếp tục….” thì có thể xây công trình tưởng nhớ những người ngã xuống để bảo vệ Hoàng Sa tại ….”. Đọc xong, tự hỏi, ngoài số “hầu như” thì còn lại ai? Lại còn “nếu được tiếp tục…”.Tự nhiên lại nhớ lời ông Thiệu “bên không thắng cuộc”…

  8. Dân gian says:

    Ước mơ Bộ trưởng Bộ Công An và các thành viên đi cùng trong đợt thăm nước Mỹ sắp tới sẽ gặt hái được những kinh nghiệm về nghề cảnh sát, trong đó có kinh nghiệm của CSGT Mỹ, sau đó về áp dụng ở VN sao cho nước ta đuổi kịp và vượt nước Mỹ trong vòng 100 năm. Hiện thực hóa kế hoạch của bác Trọng. 🙂

  9. Vĩnh An says:

    Nghich lý: – Bàn luận, viết bài, làm phim về tội ác, vác súng đi chơi thì vô can nhưng gây thương tích cho người khác thì có tội.
    – Phân nửa đàn ông thế giới mang công cụ gây án tung tăng khắp nơi không sao, nhưng nếu sử dụng gây án với phụ nữ là có tội
    – Say rượu lái xe được coi là sử dụng công cụ nguy hiểm nhưng chưa gây án, lại đã bị coi là có tội ! liệu có bất công ở đây không ?
    Đề nghị Hồ Thơm tài cao học rộng giải thích giùm

    • Tèo says:

      Chỉ phân nửa đàn ông thế giới mang công cụ gây án theo người, còn phân nửa kia bỏ công cụ ở nhà ?

  10. Dove says:

    Sáng nay Dove bỏ bàn phím xem TV. Hóa ra trên xe bus ở VN chị em từ tuổi trên măng non đến sồn sồn, thậm chí bà lão đều có nguy cơ trở thành đối tượng quấy rối tình dục. Có một số trường hợp đáng được cứu xét để nâng mức độ lên thành lạm dụng tình dục.

    Các GS TS được mời đến bàn về giải pháp. Họ cho rằng phần lớn chị em đều im lặng và cam chịu, nên lạm dụng có chiều hướng leo thang. Ý kiến về xe bus dành riêng cho phụ nữ được đưa ra trong bối cảnh như vậy, nhưng ko được XH đồng tình, trong đó có Dove – một gã hầu như chưa từng đi xe bus. Vậy bây giờ chỉ còn mỗi một cách là chị em phải phản ứng.

    Về phần mình. Dove nghĩ phản ứng ko ăn thua. Tốt hơn là nên là trang bị cho chị em kỹ năng sống chung với quấy rối và bằng biện pháp tuyên truyền làm cho các đáng nam nhi hiểu rằng quấy rối một cách nhẹ nhàng, êm dịu sẽ tạo nên không khí thơ mộng đặc biệt cho xe bus HN và ko kém phần quan trọng, đó là họ phải quán triệt được rằng nghĩa vụ của nam nhi là chặn đứng những cố gắng quấy rối thô thiển và dập tắt ngay tức khắc mọi ý đồ ý đồ hoặc hành vi nâng quấy rối lên lạm dụng.

    Trong giai đoạn quá độ, có thể đưa vào vận hành một số lượng hạn chế xe bus dành riêng cho phụ nữ. Một số cá thế quá nhát, vì thế đòi hỏi thời gian quá độ rất lâu, như TKO sẽ được cấp thẻ xanh để được dùng bus dành riêng.

    Ko biết mọi người từng đi xe bus ở Mỹ nghĩ gì.

    • Bình Nguyên says:

      Ở VN tốt nhất hoặc là dẹp tất cả xe bus, hoặc dẹp tất cả xe máy. Phương án thứ hai khó khả thi hơn phương án thứ nhất.
      Vì sao?
      Các phương tiện giao thông có kích thước khác nhau trên đường có độ rộng nhất định dễ gây tắc nghẽn. Đó là quan sát đơn giản từ góc độ vật lý. Mà gây tắc nghẽn thì dẫn đến thiệt hại kinh tế, kèm theo vấn đề đạo đức không chỉ do quấy rối tình dục.
      Cách đây hơn 10 năm, có 3 tiến sĩ lên TV đàm thoại về việc đưa xe bus vào sử dụng. Lẽ ra phải mời những người có quan điểm khác nhau để tranh luận xem vấn đề giao thông phải được giải quyết tốt nhất ra sao, đằng này mời toàn các vị đồng thuận, kẻ tung người hứng, cho rằng vận hành bằng xe bus là kinh tế, là văn minh, bla bla. Đủ biết các vị đấy phát biểu cho nhóm lợi ích nào, không đếm xỉa đến hậu quả của nạn kẹt xe, tổn thất kinh tế cho xã hội.
      Trong giai đoạn hiện nay, các giáo sư tiến sĩ nên quan sát cho kỹ những khu phố nào, con đường nào hay gây tắc nghẽn. Sau đó xem xét phương án mở rộng đường hay hạn chế loại phương tiện GT nào cho khu phố đó. Về lâu dài tích trữ vốn để nâng cấp giao thông, như làm đường xe bus điện trên cao, metro ngầm.
      Xa hơn nữa nên chế tạo xe tự hành (không người lái) cá nhân.
      Còn bây giờ đơn giản là dẹp xe bus, thế là giải quyết luôn vấn nạn quấy rối chị em.

  11. Nga says:

    Ở Vn, cảnh sát không nhận tiền thì lấy gì mà xây biệt thự, mua xe hơi? Xã hội VN như một cái ao, người dân là tôm tép, luật là những cái lưới được đặt dưới ao. Lúc nào người ta thích thì nhấc lưới lên là có tôm tép để nướng. Người ra luật cố tình để người thi hành luật ăn và nuôi người làm luật. VN 4 ngàn năm nữa cũng không bằng Mỹ bây giờ nên chỉ có giấc mơ Mỹ chứ không có giấc mơ VN như MỸ.

  12. Van says:

    Nếu phạt nghiêm, minh bạch thì bớt được cả tham nhũng vì đi nhậu cũng thường là cán bộ . Đi nhậu tiền chùa mới hăng chứ tiền nhà đâu mấy anh nhậu đâu. May chỉ có mấy anh nhậu cóc ổi thì đau có xe.

  13. PV-Nhân says:

    * Nước Mỹ có hệ thống đường bộ dài và tốt nhất thế giới. Chất lượng đường tốt cộng thêm trên các FreeWay cho lái xe tốc độ khá cao từ 70-75 miles ( khoảng từ 110 đến 130 km) nên nhiều tai nạn, nhất là mùa đông trời mưa hoặc băng tuyết. Uống rượu lái xe là vi phạm nghiêm trọng (DUI). Tuy trên nguyên tắc luật chỉ phạt từ 300 đến 1000 USD tội DUI, nhưng thực chất, người vi phạm có thể tốn hàng chục ngàn USD do phải thuê DUI Attoney (luật sư chuyên về DUI), buộc phải theo học DUI school (phải trả học phí), ngoài ra còn phải làm công tác xã hội it nhất 40 giờ ( community service). Phải treo bằng lái hàng năm. Ở Mỹ không lái được xe cũng như người cụt chân, buộc phải dùng xe bus hoặc đi nhờ xe người khác.
    Tuần trước mới xẩy ra vụ hai viên chức cao cấp của nhóm mật vụ bảo vệ tổng thống là Mark Connolly và Goerge Ogilvie sau khi uống rượu lái xe trở về đã tông vào rào chắn ở White House.
    Hai người này lập tức bị mất chức chờ điều tra…Luật pháp phải nghiêm minh, ngay tổng thống cũng không có quyền đứng trên luật.
    Còn VN, đất nước phát triển hỗn loạn. Bày thêm luật chỉ nuôi béo cho những người có quyền thi hành luật…

    • chinook says:

      Xin thêm một chút ô Còm Bác PH-Nhân.

      Người lái xe bị phạt DUI lần đầu , tôn kém rất nhiều :
      – Tiền phạt, chi phí luật sư,học phí học lớp về luật DUI… ngoài ra
      – Tiền gắn interlock , đây là một khóa điện tử, mỗi lần lên xe , tài xế phải thổi vô khóa này trươc khi có thể mở máy , tiền bảo hiểm tăng….

      Tại Bang Washington, chi phí tất cả giao động giữa $6.000 đến $10.000.
      Số tiền này đối ới Viêt nam nghe không lớn, vì bên nhà thuờng thấy các Đại gia hay Việt kiều về múa tiền. Nhưng đối với những người bình thuờng bên Mĩ, đây là một khản tiền khá lớn vì tu lương làm cao nhưng các chi phi cũng cao.

      Tôi nghiệm một điều. Không có xã hội nào trả lương cho công nhân dư cả. Một đồng để dành là một đồng chắt chiu, tiết kiệm.

      • Hiệu Minh says:

        Tiger nhà này bị vé 250$ vì lướt qua xe bus chở học sinh đang STOP nhưng không để ý do đi ngược chiều có phân cách mềm. Nàng tức không ngủ được vì cũng rất tiếc tiền. 250$ không phải là nhỏ.

        Mong các bác bên Mỹ đóng góp thêm các luật tại các bang để bà con trong nước tham khảo. Khóa interlock này cũng áp dụng tại Virginia. Còn nhiều chi tiết khác nhưng vì số chữ của bài báo có hạn nên tôi chỉ tập trung vào hai ý quan trọng: Cảnh sát chỉ có quyền đưa vé, không được cầm tiền. Tòa có quyền phạt nhưng tiền nộp cho kho bạc. Mà phải nộp ngay tại chỗ.

        • PV-Nhân says:

          * Tôi vốn lười viết, nhưng do Hiệu Minh nói chuyện bà xã bị phạt 250$. Tôi viết để các còm sĩ hiểu thêm về nếp sống Mỹ, liên quan đến luật giao thông.
          Ngoài DUI, uống rượu lái xe…Luật Giao giao thông ở Mỹ quy định rất chi tiết. Tôi chỉ bàn về chuyện Tiger nhà HM bị phạt 250$.
          * Tại những khu vực gần trường học, trong giờ học sinh đi học hoặc giờ tan học . Luật quy định lái xe phải giảm tốc độ. Chỉ được quyền lái với tốc độ khoảng 45 km. Nhưng vói các xe chở học sinh đi học hoặc về học. Khi xe ngừng để các em xuống hoặc lên xe, tất cả các xe phải ngừng lại bảo đảm an toàn cho các em. Nước Mỹ rất quý trẻ con. Khi bác nào dẫn dẫn một em bé qua đường…Tôi bảo đảm tất cả xe cộ, mọi hướng đều phải dừng lại…

      • Hiệu Minh says:

        Các bác theo đường link, comment vào bài của VNN để nhiều người đọc hơn. Thanks.

        • Bình Nguyên says:

          Riêng tôi không hưởng ứng lời kêu gọi của bác. Một vài lần comment trên báo lề phải rồi, cứ như là sỏi ném xuống ao, mất tăm mất tích.

      • Vĩnh An says:

        “Tôi nghiệm một điều. Không có xã hội nào trả lương cho công nhân dư cả. Một đồng để dành là một đồng chắt chiu, tiết kiệm.” Hôm nay cụ Chinook có vẻ đồng cảm với Mác thế 😀

        • Hiệu Minh says:

          Mác Vĩnh An thì có, Mác có viết thì cách đây 2 thế kỷ,bây giờ là thế kỷ 21 mà bác VA cứ sống với thế kỷ 19. 😛

        • chinook says:

          Bác Vĩnh An

          Đúng ra tôi đồng cảm với nhiều điều Marx viết, trừ những điều Marx không nhìn hơac tiên liệu được về tiến bộ của loài người, nhất là về những phuc lợi các “công nhân” của các nước Marx gọi là tư bản được hửong.

          Hơn nữa, cho tới nay cũng khó có thể định nghĩa phúc lợi nào được coi là nhu cầu , phúc lợi nào chỉ là do đám tư bản đưa ra để dụ dỗ, bóc lột thậm tệ hơn,như những người nhận là đồ đệ của Marx nhận xét.

          Ý tôi chỉ là trong một xã hội được tổ chức như Mỹ, mọi chi phí cá nhân, gia đình dều dược các “công nhân” hoạch định, tính toán rất khít khao, chi li. Mọi lợi tức sau khi đem trừ chi phí sinh hoạt , số dư hầu như không có.

        • Vĩnh An says:

          Bác đồng cảm với Mác, còn tôi … đồng cảm với bác 😛
          Mark H.McCormack tác giả của cuốn “Những điều trường Harvard không dạy bạn”, một cuốn sách hay, đáng đọc, phân chia con người thành 3 dạng: – Người tự làm – người làm thuê – Người kết nối. Theo kiểu này thì Obama cũng ngang 1 anh công nhân, chỉ là dạng người làm thuê. Không đề cập đến đấu tranh giai cấp gì cả. Dạng người kết nối là các nhà đầu tư, môi giới … chịu rủi ro cao và cũng cá kiếm nhiều nhất.
          Mọi người cứ hay đùa là TB giãy mãi không chết, thực ra chết rất nhiều, chết liên tục nhưng chết lớp này có lớp khác xông lên 😀

      • Vu Hoa says:

        Chiếc xe bị gắn khóa này sẽ không khởi động được nếu người lái không thổi hơi vào, và cứ khoảng trên 10 phút máy lại báo hiệu bắt phải thổi tiếp. Thời gian bị gán là một năm, mỗi tháng đóng 75 usd. Đây là mức phạt của ba bốn năm về trước, bây giờ không biết có tăng hay không? Tiểu bang AZ các bác ạ.

      • ” Tại Bang Washington, chi phí tất cả giao động giữa $6.000 đến $10.000.”
        Tại Bang Utah ,nếu tính luôn Bảo Hiểm tăng giá sau đó , chi phí có thể lên đến $15,000

    • TM says:

      Hiện nay cảnh sát giao thông Mỹ đã tự động hóa các xử phạt thông thường như chạy quá tốc độ, đến đèn đỏ không dừng lại trước khi quẹo phải, đến bảng stop không dừng lại rồi mới đi tiếp, v.v. Tất cả có máy thu hình thu lại làm tang chứng, sau đó chuyên viên của họ duyệt lại các khúc phim, xác nhận là có vi phạm luật, rồi máy tự động in ra những giấy phạt gửi về nhà.

      Tang chứng rành rành ra đấy, thấy chụp đuôi xe có bảng số xe minh đàng hoàng, ngày giờ ghi lại trong máy, khó mà chối cãi. Họ còn dẫn link để mình lên mạng xem lại đoạn phim để biết họ nói có sách, mách có chứng.

      Nhiều hôm có việc đi gấp ngoài đường, chạy nhanh một chút hay cố vượt đèn vàng trước khi nó đỏ, mà thấy bóng đèn camera nhoáng lên một cái là biết thôi rồi, định mệnh đã an bài. Hai tuần sau giấy phạt gửi đến nhà.

      • PV-Nhân says:

        * To TM: Hiện nay, nhiều TB không chấp nhận cái máy thu hình này…

    • chinook says:

      Nói đi, cũng nên nói lại.

      Cảnh sat Việt quá ” hiền” trong khi thi hành luật.

      Những vụ tài xế hất cảnh sat lên ca pô xe, nếu xảy ra ở Mỹ, người tài xế đó khó toàn mang. Trường hợp này, chiếc xe được coi là một khí giới sát thuơng. Cảnh sát có quyền bắn hạ người sử dụng khí giới đó để tự vệ hay bảo vệ sinh mạng người khác.

      Thêm một điều khác biệt về văn hóa ứng xử.

      Sau khi gây tai nạn, người gây tai nạn tại Vietnam hay đến thăm nạn nhân.
      Điều này ở Mỹ không xảy ra vì như thế được coi là hoàn toàn nhận lỗi về phía mình. Hơn nữa gặp gỡ khi đó, nhất là trong trường hợp có yếu tố hình sự(criminal)được coi là có ý mua chuộc nhân chứng.

    • chinook says:

      Để tránh tình trạng say xỉn lái xe , những tiệm ăn , quán rượu được kiểm soát và chịu những quy định rất chặt chẽ : hữu hiệu nhất là các nhân viên phục ụ : sêr, bar tender, bả manager phải qua những khóa huấn luyện và kiểm tra thuờng xuyên về quy định cũng như cách phát hiện những người đã say. Sa rượụ nơi công cộng ở M cũng là một vi phạm có thể bị phạt hành chánh.

      Hơn nữa, nếu phục vụ rượu cho một người đã say mà sau đó người đó gặp nạn hay gây tai nạn, người phục vụ à cơ sở phục vụ cũng bị liên đới trách nhiệm.

  14. Hiệu Minh says:

    Hai ngày (11 và 12-3, TBT Cua Times đã tham dự hai hội thảo: “Giảm thiểu tai nạn giao thông bằng chế tài mạnh – TỊCH THU PHƯƠNG TIỆN: PHÁP LÝ & THỰC TIỄN” do Trung tâm MEC phối hợp với VP ls Trần Vũ Hải tổ chức, và lễ khởi động dự án “Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế” do Bộ Ngoại giao Canada tài trợ.

    Tại hội thảo vè giao thông, TBT Cua đã chia sẻ những trải nghiệm cá nhân về giao thông bên Mỹ, luật về phạt xe say rượu tại Virginia. Từng mua xe, thi bằng lái xe, từng bị phạt vì vượt tốc độ (1 lần), bị ra tòa và phạt 160$ nên chia sẻ được người tham dự chăm chú nghe. Có bài báo đã viết trên VNN. Chung qui bên Mỹ, cảnh sát bắt lỗi, phạt thế nào do tòa, độc lập với nhau.

    Lễ khởi động dự án Hợp tác truyền thông, TBT Cua cũng tham dự từ đầu đến cuối, được ăn trưa. Biết được ăn nên tôi cũng phát biểu vì no free lunch (không có bữa trưa miễn phí. Tôi đưa cái Blackberry cho các bạn xem và nói đây là công nghệ của Canada, làm các đại biểu sứ quán của Canada rất vui, nhân tiện nói thêm, chính phủ Canada tài trợ về truyền thông vì họ biết sức mạnh thay đổi xã hội của phương tiện này.

    Tôi cũng nói về người Việt cần học cách phản hồi một cách xây dựng.

    Phát biểu được đoàn Canada ra bắt tay

    Xong việc đi trà vỉa hè với em Việt Lâm (VNN), bạn Trần Tố Loan và anh Osin ngay cạnh ks Hòa Bình. Sau đó lại đi cafe Cộng với các em World Bank.

    Chia tay nhau, mình làm một vòng quanh bờ Hồ, đi cắt tóc, rồi lang thang dọc Tràng Thi, qua lăng cụ Hồ, ra Hồ Tây, đi bộ 5 tiếng liền về làng Bưởi. Người rã rời nhưng vui

    Có ảnh làm chứng bên Facebook.

  15. nguyenvan says:

    HM, mại lộ . Mại:bán , lộ: đường. Mại lộ : bán đường. Mãi lộ : con đường vô tận .

    • Bình Nguyên says:

      Cái này mà vào tay đồng chí Levinhhuy thì hay. Hình như Mại là bán, Mãi là mua. CS giao thông thì mại lộ, còn lái xe thì mãi lộ.

    • Hiệu Minh says:

      Đúng rồi, cảm ơn các bác. Tôi bị nhắc vài lần rồi mà vẫn quên.

    • Đất Sét says:

      Mãi cũng là bán đó quý cụ ạ:

      – Căn nhà bị phát mãi
      – Giàu tạo, khó mãi

  16. TranVan says:

    >Đối với Việt Nam, quản lý tầm quốc gia đừng đợi tỷ lệ tai nạn giao thông quá cao mới phát hiện ra sự không bình thường. Vì sự an toàn của người đi đường, chúng ta cần ủng hộ những giải pháp mạnh mẽ của chính quyền.

    Tuy nhiên, cảnh sát giao thông và tòa án phải đảm bảo xử đúng người, đúng tội, minh bạch, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Hệ thống thực thi pháp luật và tòa án cần đi theo hướng văn minh của thế kỷ 21. Nếu còn nạn mãi lộ thì chuyện xử lý lái xe say chỉ tăng thêm thu nhập cho cảnh sát đứng đường. Tòa án không phân minh sẽ làm giàu cho người gõ búa.
    ________

    Ai cũng nghĩ như thế này và nhà nước thi hành ngay những giải pháp (tốt) thì chẳng mấy chốc VN sẽ … khá lên !

    Nhiều điều kiện khó có thể có được trong quá khứ và hiện tại. Mươi mười năm nữa, may ra ?

  17. Dân gian says:

    Đồng ý với cách sử lý lái xe dùng bia rượu như ở nước Mỹ. Như thế là rất tốt. Nhưng chắc chắn không bao giờ nước ta làm được. Tại sao ư? Vì nước ta không thích giống nước Mỹ ở chỗ: Tam quyền phân lập.

  18. Vĩnh An says:

    Tối hôm nọ ăn ở 1 cửa hàng ăn nhanh Lót te cạnh Hồ Gươm, lúc đi ra thấy 1 CSGT và 2 dân phòng đang bắt mấy xe của khách để trên vỉa hè. 3 xe bị thu giấy tờ, xe thứ 4 của 1 ô tóc muối tiêu, trạc tuổi cụ Dove.
    Tay CSGT trẻ nói: Đề nghị bác cho xem giấy tờ xe. Muối tiêu trả lời: Tôi có vi phạm gì không?
    CSGT: Vỉa hè cấm đậu xe, chú để xe đây là vi phạm.
    Muối tiêu điềm đạm: Thế biển cấm đâu, làm sao biết ở đây cấm để xe.
    Không có biển cấm đậu xe thật, tay CSGT chỉ đại tờ giấy “Không để xe ở đây” dán trên kính của cửa hàng
    Muối tiêu cười ruồi: Giấy của cửa hàng không có giá trị pháp lý. Theo tôi biết thì vỉa hè phố TT cấm để xe từ 6h sáng đến 8h tối, bây giờ đã gần 9h rồi, biển cấm cũng đã thu lại rồi, đề nghị đ/c xem lại qui định. Để tôi chụp lại hiện trường làm bằng chứng không có biển cấm.
    Muối tiêu rút phôn ra chụp nhoay nhoáy. CSGT xị mặt quay ra thì thầm với dân phòng. Muối tiêu nói với: thôi tôi vào ăn tiếp đây, chúc các Đ/c buổi tối tốt lành. Rồi quay lưng vào với 1 cô tre trẻ và 1 thằng cu con kháu khỉnh không biết là con hay cháu.
    CSGT và DP lầm bầm lên xe dông thẳng. Báo hại mấy vị bị giữ giấy tờ mặt méo xệch.

  19. huu quan says:

    Những chiêu chống cảnh sát giao thông tại VN:
    -Thẻ ngành: các vị trong các ngành như Viện kiểm sát, công an, nhà báo, thanh tra, quân đội… thường trình thẻ ngành ra mỗi khi bị vịn. Dĩ nhiên là thường được bỏ qua.
    -Nộp phạt tại chỗ: Chiêu này rất nhiêu người áp dụng. không biên lai, không hoá đơn chứng từ, chỉ cần nộp theo đơn giá là UK. Nộp thừa thì cũng bỏ qua nhưng nộp thiếu thì coi chừng bị phạt cao hơn.
    -Đánh tiếng với người thân: Chiêu này cũng hay, thường áp dụng ở phía Bắc, nơi ai cũng có mối quan hệ thân thiết với cụ nào đó.
    -Ăn vạ: Chiêu này thường dành cho mấy anh nghèo khố rách áo ôm, đi xe ghẻ và sẵn sàng tặng luôn cái xe. thông thường cảnh sát lờ luôn không dám phạt.
    -Ký hiệu mật: Dành cho xe vua, xe có bảo kê. Chỉ cần có logo sơn ký hiệu hay một câu ám hiệu là cảnh sát hiểu ngay, cười mỗi khi xe qua.
    …..
    Em mới tìm hiểu nhiêu đó, bác nào biết thì góp ý thêm, có khi làm thành cuốn cẩm nang để chia sẻ với mọi người.

  20. Dove says:

    Moskva vừa đưa tin rằng Washington đã yêu cầu Hà Nội cấm máy bay quân sự của Nga tiếp dầu ở Cam Ranh. Mặc dù HN chưa phát biểu gì, nhưng theo Moskva thì quan hệ Moskva – Hà Nội bền chặt hơn Washington những tưởng.

    Có một clip kèm theo bàn về quan hệ tay ba Moskva – Hà Nội – Bắc Kinh. Moskva cho rằng cả Hà Nội và Bắc Kinh đều là đối tác chiến lược bởi vậy họ sẽ giữ vai trò trung lập trong tranh chấp Biển Đông. Trên cơ sở những hợp tác sẵn có giữa HN với ROSNEP và GASPROM, Moskva sẽ khởi động dự án hợp tác 3 bên (với sự tham gia của Bắc Kinh) để khai thác những vùng tranh chấp.

    Link: http://www.pravda.ru/news/politics/12-03-2015/1252041-camran-0/

    • trungle118 says:

      vậy thì tương lai dân Việt tối đen như đêm 30 trời mưa cúp điện rồi, bác Cua có hối hận khi về Việt không.

      • Vĩnh An says:

        Chỉ là ý kiến của 1 nhà nghiên cứu độc lập-Илья Усов thôi, đừng sợ.
        Chỉ sợ là nếu không khéo các Ghế cao lại đưa đất nước vào thế “làm ma” cho các cường quốc tập chơi bóng. Mỗi thằng sút 1 phát là lại “Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn..”

  21. Dove says:

    Ở VN, lái xe chở khách đường dài còn chơi cả ma túy. Đến trạm nghỉ
    họ ăn uống qua loa rồi mang ống chích ra tiêm.

    Chưa thấy ai đề cập đến tác hại của ma túy lên an toàn giao thông.

  22. Ping says:

    Bác Cua nói ở Mỹ cảnh sát bắt còn phạt bao nhiêu do Tòa án, điều đó là lý tưởng nhưng ở Việt Nam hiện nay chắc không áp dụng nổi vì Tòa án bó tay luôn.

    Ở Việt Nam hiện nay có 1 cách làm được ngay (với điều kiện là ngành Công an chịu nhả bớt quyền) là không để cảnh sát giao thông quyền đứng đường thổi phạt nữa, chức năng đó giao cho thanh tra giao thông làm, còn cảnh sát giao thông thì chuyên điều tra xử lý thanh tra giao thôngi. Như thế chắc sẽ giải quyết được một phần vấn nạn chung chi

  23. Dan den says:

    Lái xe trong tình trạng say xỉn gây tai nạn chẳng khác gì hành vi “cố ý giết người” !? Vì vậy xử phạt nặng ở tội danh này không có gì phải kêu ca. Có điều, luật thiết kế làm sao để mọi người không dám vi phạm và người thực thi pháp luật ( CSGT) không dám và không thể kiếm chác được gì khi người lái xe vi phạm mà bỏ qua, không xử lý.
    Nghe bác HM kể ở bài trên : Ở Mỹ, CSGT không có quyền định mức phạt và trực tiếp thu tiền phạt mà phải do tòa án quyết định. Tôi lại nhớ đến câu chuyên thực, xảy ra hôm tết vừa rồi.
    Tôi có người quen bị CSGT ‘Zịn’ vì lỗi quá tốc độ , mức phạt khoảng “1 chai ” . Khi bước xuống xe làm việc với CSGT, bạn tôi hỏi : “Tôi có được sử dụng ‘Quyền trợ giúp’ ?”, viên CSGT có gương mặt hình sự, trả lời : ” Được” ! Thế là sau vài phút gọi điện, bạn tôi chuyển máy cho viên CSGT nghe và sau đó bạn tôi lên xe zọt mà không phải ‘chung’ cho viên CSGT này. Trên đường đi anh bạn tôi chia sẻ, là do lúc nãy không có đủ tiền chứ chọn giải pháp này không tối ưu, nếu không nói là tốn kém hơn nhiều , có thể gấp đôi ( cho người gọi điện lúc nãy) và viên CSGT này cũng được ” khấu trừ” với người ấy chứ không ‘thiệt thòi’ gì.
    Mới thấy, việc ‘thực thi pháp luật’ ở xứ thiên đường đã được “đa dạng hóa” tới mức nào và nếu có ai đó hy vọng giảm bớt ( chứ đừng nói chi xóa sổ ) mãi lộ thì hãy nhớ đến thành ngữ : ” Đừng có vào rừng mơ mà tìm bắt con tưởng bở”., hehehe…

  24. Thiếu IOT says:

    Bàn về chuyện tịch thu xe của người lái xe say rựợu là câu chuyện hài hước của Việt Nam.Các đ/c HC ơi chuyện này giống như mua bán thách giá cao thôi ,nghĩa là sau 1 hồi cho quân xanh quân đỏ thậm chí quân đen(dân đen) phản biện v.v.cho có vẻ dân chủ và kết lại là phạt tiền lái xe say rượu thật cao.
    Thế là không có ai bàn tới bàn lui chuyện phạt cao hay thấp, nhất cử lưỡng tiện vừa tăng ngân sách vừa thực hiện chế độ xã hội hóa lương CSGT, là nhà nước và nhân dân cùng trả lương.
    Nội cái chuyện tịch thu xe của mấy tay lạng lách đua xe mà còn chưa được.
    Hay như chuyện luật chung cư có chủ quyền hạn chế 50 năm bàn tới bàn lui đến nay vẫn chưa xong.
    Tôi dám chắt là không có chuyện tịch thu xe khi lái xe say rượu .Tôi ủng hộ luật tịch thu xe này 2 tay 2 chân đó.
    Quay sang chuyện tăng thuế môi trường của xăng dầu !thì ra là để bù thu vào ngân sách .Làm chính sách VN quá sướng ,thích thì làm thôi nhé chứng đừng nghĩ quân đen có quyền có ý kiến dù túi tiền quân đen bị móc .

  25. Không cần nói xa ở Mĩ, vì mọi người hay chép miệng ở đó người ta văn minh, luật pháp công bằng v.v. Nhìn gần Việt Nam có Nepal, nghèo và cũng bị vấn nạn cửa quyền rồi tham ô hối lộ, nhưng ở thủ đô Kathmandu chỉ trong vòng năm đầu chiến dịch chống lái xe sau khi uống rượu bia mà tai nạn đã giảm hẳn và ý thức tăng lên rõ rệt. Có lẽ vì cảnh sát được phép giữ lại một phần số tiền phạt nên họ cũng không thèm ăn chặn thêm. Mấy người bạn ở Nepal kể ngày xưa dân rất ghét CSGT, nhưng mấy năm gần đây thì mọi người vui vẻ, dù việc kiểm tra cũng gây một số phiền hà khi ra đường buổi tối.

  26. Luong Thien says:

    “Tam quyền phân lập” sao nghe nó rất ư là dị ứng ở VN ta không biết sao thế?
    “Hệ thống thực thi pháp luật và tòa án cần đi theo hướng văn minh của thế kỷ 21”, trời ơi thế là ở ta vẫn còn kém văn minh?
    Chính hai vấn đề trên khó dẫn đến kết quả mong muốn của mọi vấn đề hiện nay, chứ không chỉ riệng xử phạt vi phạm giao thông.

  27. Viet says:

    Thật là lạ , mình làm gì có Luật mà lại đi so sánh với Luật Mỹ !

  28. A (@s26971) says:

    Còn ông Thiệu Minh 🙂 đến từ Ngân hàng Thế giới cũng chia sẻ kinh nghiệm lái xe 10 năm ở Mỹ và cho biết, nước này rất nghiêm khắc với các trường hợp vi phạm giao thông, đặc biệt là hành vi say rượu bia khi lái xe.
    http://www.baogiaothong.vn/dong-thuan-tich-thu-phuong-tien-lai-xe-say-ruou-d98543.html

  29. NABB Cafe says:

    Mọi người nói nhiều về tình trạng báo động say xỉn ở Việt Nam, nhưng hình như chưa bàn nhiều về nguyên nhân. Theo bài viết sau đây thì không phải ai cũng thích say, và không phải ai cũng uống vì dzui dzẻ (hay vì “nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm”).

    https://nabbcafe.wordpress.com/2013/12/23/biet-tuy-quyen-khac-co-tien/

    Một lý do quan trọng là nhậu đã trở thành một nếp sinh hoạt trong xã hội, nhờ một động lực hấp dẫn có thể đạt được sau khi nhậu là Tiền. Nhậu tốt – quan hệ tốt, rồi tiền sẽ đến. Điều thú vị là sinh hoạt rèn luyện tửu lượng nghe đồn lại rất phổ biến ở những người thực thi các quy định bảo đảm an toàn giao thông.

  30. VT says:

    …”nếu lái xe vi phạm DUI, cảnh sát bắt, tòa án phán quyết..,”
    Nếu ở Việt nam “cảnh sát bắt , tòa án phán quyết” thì chắc chẳng ai chịu làm CSGT , lúc đó gọi vào lực lượng này phải như gọi NVQS …

  31. VT says:

    “Lần đầu vi phạm DUI, bằng lái xe bị treo trong 07 ngày, lần thứ hai bị treo tối đa trong 60 ngày trong lúc đợi ra tòa. Lần thứ ba thì treo bằng hoàn toàn. Trong lúc đợi ra tòa, người bị treo bằng không có quyền lái xe. Nhưng ra tòa xong, nộp phạt, chịu án, thì có thể lái xe một cách hạn chế.Xử lý hành chính ra sao?

    Lần đầu vi phạm DUI, phạt ít nhất 250 USD, treo bằng một năm. Lần thứ hai tăng gấp đôi (500 USD), treo bằng 03 năm, có thể bị tù tới 01 năm. Nếu thêm một lần chống cảnh sát trong thời gian 10 năm sẽ bị phạt ít nhất 10 ngày đi tù, nếu là 05 năm thì ít nhất 20 ngày đi tù. Sang Mỹ thì đừng chống cảnh sát nếu bạn vi phạm, nhất là say rượu, cứ tra tay vào còng cho được việc.”
    Bác Cua coi lại chỗ này , hình như có sự lộn xộn ?

  32. vo cong thuc says:

    ” Nếu còn nạn mãi lộ thì chuyện xử lý lái xe chỉ tăng thêm thu nhập cho cảnh sát đứng đường. Tòa án không phân minh sẽ làm giàu cho người gõ búa”. Đây là một thực tế ở nước ta chứ không NẾU gì cả! Vậy thì phải làm gì trước thực trạng nầy? Làm sao dẹp bỏ cái nạn nầy? Đọc báo thấy ở Mỹ, cảnh sát bắt con phó tổng thống vì chạy xe ẩu. Mới đây còn phạt ông ngoại trưởng vì chậm dọn tuyết trước nhà. Ở nước mình có ai làm được chuyện đó không? Khó quá! Thôi, xin hầu quí vị thêm một chuyện vui, nhưng không lạc đề đâu nha! Anh CSGT năn nỉ sếp:Dạ…anh bố trí cho em đứng đường thêm nữa được không anh? _ Ủa! cậu vừa xong công việc ấy rồi mà, không nghỉ nhường người khác sao?_ Dạ …anh thông cảm , em muốn kiếm thêm vì tháng tới vợ em sanh rồi. Kẹt lắm!

  33. trungle118 says:

    biết bao giờ Việt mới hoàn thành hết các chữ nếu ở cuối bài. không có chúng có mà ăn cám à.

  34. huu quan says:

    cái kết bài viết thật hay….” Đối với Việt Nam, quản lý tầm quốc gia đừng đợi tỷ lệ tai nạn giao thông quá cao mới phát hiện ra sự không bình thường. Vì sự an toàn của người đi đường, chúng ta cần ủng hộ những giải pháp mạnh mẽ của chính quyền.

    Tuy nhiên, cảnh sát giao thông và tòa án phải đảm bảo xử đúng người, đúng tội, minh bạch, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Hệ thống thực thi pháp luật và tòa án cần đi theo hướng văn minh của thế kỷ 21. Nếu còn nạn mãi lộ thì chuyện xử lý lái xe say chỉ tăng thêm thu nhập cho cảnh sát đứng đường. Tòa án không phân minh sẽ làm giàu cho người gõ búa….”
    nhưng có vẻ nhiều từ nếu quá. Bởi cả chính sách lẫn con người ở Việt Nam đều nằm ngoài chữ “Nếu” mà… khó ai có thể giải quyết được.

  35. CD@3n says:

    T’aime !!!

%d bloggers like this: